Nhạt Phai
28-01-2011, 07:05 AM
truyện này do tiểu muội xinh đẹp của Nhạt Phai viết, mong huynh đệ chỉ giáo, hình cũng là do muội muội vẽ.
Ngươi Chính Là Trời Của Ta !!!
Tác Giả : Tử Sắc Yêu Cơ
Nguồn: Tu Chân Giới
Thể Loại : xuyên không ,giang hồ võ lâm , ngược luyến tàng tâm (nói quá đấy , đau tim tí thôi)
--------------------------------
Đôi dòng nhắn nhủ tí :
* Đây là 1 bộ nằm trong hệ liệt "Thất Sắc Giai Nhân" của muội viết từ 3 năm trước , giờ đang trong quá trình viết lại vì lúc trước viết nhắng nhít quá :-s , nhưng lại rất thích và không muốn bỏ 7 vị nữ chủ trong này (vì muội lười định hình lại tính cách cho 1 nữ chủ khác ) .
** Sẽ cố giới thịu với mọi người cái văn án của bộ hệ liệt ấy :-* .
*** Trong quá trình post sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người , mong giúp đỡ :d .
**** Đây là do muội viết nên muốn nó ở yên 1 chỗ , nhưng ý thức của người khác muội không quản được nên mong ai muốn đem đi đâu thì hãy xin phép và nhớ dẫn link về đây cho muội .
________________________________________________
this image is not available
Tiết Tử
Gió trên Tề Linh Sơn từng trận rét buốt thổi qua như cứa vào da thịt . Một thân trường bào máu đen đã bị tuyết phủ kín , hắn dùng cơ thể mình che chắn không cho tuyết rơi lên thân thể nhỏ bé trong lòng ngực . Gương mặt thiếu nữ nhợt nhạt đến dọa người , từ mí mắt đã nhắm nghiền vết máu khô kéo dài trông như huyết lệ , khóe miệng vẫn còn vương vài đạo tơ máu .
“Tiểu Nam …..”
Hắn ôn nhu gọi tên thiếu nữ đã không còn cử động đang nằm trong lòng mình , khẽ đưa tay lau đi vết máu trên gượng mặt nàng .
_ “Muội không phải muốn chúng ta cùng nhau đến đây ngắm tuyết sao ? Khó khăn lắm chúng ta mới đến được đây , muội lại giận dỗi không mở mắt ra nhìn thế này là sao ?”
Hắn khẽ cúi xuống , vén nhũng sợi tóc đi lạc ra sau vành tai nàng , hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp của nàng , giọng nói pha chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch :
“Tiểu Nam ngoan , trả lời ta có được không ?”
……………………..
Hắn cứ nhu vậy càng ôm chặt thân hình nhỏ bé kia , cứ thủ thỉ những lời nói yêu thương của hắn như thể người thiếu nữ kia vẫn đang nghe .
Tay hắn khẽ đưa xuống cổ của nàng , nhanh như chớp liền giật lại . Nơi cổ của nàng là vét chém sâu loan lổ máu khiến một mảng lớn từ vai xuống đều là màu đỏ tươi của máu .
Là hắn , chính hắn , nếu không phải hắn ngu muội, chấp mê bất ngộ thì Tiểu Nam của hắn sẽ không bị như thế . Nếu lúc ấy hắn nguyện ý tin tưởng nàng thì tốt biết mấy . …
Hắn nhớ rõ vẻ mặt của nàng lúc ấy , ánh mắt thất thần , nụ cười thê lương làm lòng hắn đau nhói .
“Vì sao không tin muội ?”
Nàng lắc đầu cười hai tiếng rồi xoay lưng về phía hắn , thanh âm buồn bả và mệt mỏi :
_”Nếu sau này còn có thể yêu thì hãy tin tưởng người đó một chút …..”
Nàng chầm chậm quay người lại , mỉm cười :
_”……….có được không , Chi Hiên ca ca ?”
…………
……..
….
Còn có thể sao ? Hắn có thể yêu ai được nữa ? Trái tim hắn từ lâu đã theo nụ cười của nàng rời bỏ hắn rồi .
Hắn chợt nhớ đến câu chuyện vu vơ ngày xưa nàng từng kể :
Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...
Sắc trời dần chuyển xấu đi , gió gào thét bên tai liên hồi , hắn khẽ nhắm mắt lại , cúi đầu vùi sâu vào hõm vai nàng thầm nghĩ :
"Cũng tốt , nếu muội không thể trở về thì lần này để ta đuổi theo muội , mặc kệ đó là nơi nào , chỉ cần có muội .... đó đều là nhà của ta
Ngươi Chính Là Trời Của Ta !!!
Tác Giả : Tử Sắc Yêu Cơ
Nguồn: Tu Chân Giới
Thể Loại : xuyên không ,giang hồ võ lâm , ngược luyến tàng tâm (nói quá đấy , đau tim tí thôi)
--------------------------------
Đôi dòng nhắn nhủ tí :
* Đây là 1 bộ nằm trong hệ liệt "Thất Sắc Giai Nhân" của muội viết từ 3 năm trước , giờ đang trong quá trình viết lại vì lúc trước viết nhắng nhít quá :-s , nhưng lại rất thích và không muốn bỏ 7 vị nữ chủ trong này (vì muội lười định hình lại tính cách cho 1 nữ chủ khác ) .
** Sẽ cố giới thịu với mọi người cái văn án của bộ hệ liệt ấy :-* .
*** Trong quá trình post sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người , mong giúp đỡ :d .
**** Đây là do muội viết nên muốn nó ở yên 1 chỗ , nhưng ý thức của người khác muội không quản được nên mong ai muốn đem đi đâu thì hãy xin phép và nhớ dẫn link về đây cho muội .
________________________________________________
this image is not available
Tiết Tử
Gió trên Tề Linh Sơn từng trận rét buốt thổi qua như cứa vào da thịt . Một thân trường bào máu đen đã bị tuyết phủ kín , hắn dùng cơ thể mình che chắn không cho tuyết rơi lên thân thể nhỏ bé trong lòng ngực . Gương mặt thiếu nữ nhợt nhạt đến dọa người , từ mí mắt đã nhắm nghiền vết máu khô kéo dài trông như huyết lệ , khóe miệng vẫn còn vương vài đạo tơ máu .
“Tiểu Nam …..”
Hắn ôn nhu gọi tên thiếu nữ đã không còn cử động đang nằm trong lòng mình , khẽ đưa tay lau đi vết máu trên gượng mặt nàng .
_ “Muội không phải muốn chúng ta cùng nhau đến đây ngắm tuyết sao ? Khó khăn lắm chúng ta mới đến được đây , muội lại giận dỗi không mở mắt ra nhìn thế này là sao ?”
Hắn khẽ cúi xuống , vén nhũng sợi tóc đi lạc ra sau vành tai nàng , hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp của nàng , giọng nói pha chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch :
“Tiểu Nam ngoan , trả lời ta có được không ?”
……………………..
Hắn cứ nhu vậy càng ôm chặt thân hình nhỏ bé kia , cứ thủ thỉ những lời nói yêu thương của hắn như thể người thiếu nữ kia vẫn đang nghe .
Tay hắn khẽ đưa xuống cổ của nàng , nhanh như chớp liền giật lại . Nơi cổ của nàng là vét chém sâu loan lổ máu khiến một mảng lớn từ vai xuống đều là màu đỏ tươi của máu .
Là hắn , chính hắn , nếu không phải hắn ngu muội, chấp mê bất ngộ thì Tiểu Nam của hắn sẽ không bị như thế . Nếu lúc ấy hắn nguyện ý tin tưởng nàng thì tốt biết mấy . …
Hắn nhớ rõ vẻ mặt của nàng lúc ấy , ánh mắt thất thần , nụ cười thê lương làm lòng hắn đau nhói .
“Vì sao không tin muội ?”
Nàng lắc đầu cười hai tiếng rồi xoay lưng về phía hắn , thanh âm buồn bả và mệt mỏi :
_”Nếu sau này còn có thể yêu thì hãy tin tưởng người đó một chút …..”
Nàng chầm chậm quay người lại , mỉm cười :
_”……….có được không , Chi Hiên ca ca ?”
…………
……..
….
Còn có thể sao ? Hắn có thể yêu ai được nữa ? Trái tim hắn từ lâu đã theo nụ cười của nàng rời bỏ hắn rồi .
Hắn chợt nhớ đến câu chuyện vu vơ ngày xưa nàng từng kể :
Cây có Hoa, nhưng không giữ được Hoa. Hoa chỉ luôn vươn mình theo Gió. Gió lại khó nắm bắt, lại chỉ biết yêu những cuộc hành trình. Và khi cơn Gió qua rồi, Hoa mới biết: cội nguồn của mình là nhựa chảy trong máu của cây...
Sắc trời dần chuyển xấu đi , gió gào thét bên tai liên hồi , hắn khẽ nhắm mắt lại , cúi đầu vùi sâu vào hõm vai nàng thầm nghĩ :
"Cũng tốt , nếu muội không thể trở về thì lần này để ta đuổi theo muội , mặc kệ đó là nơi nào , chỉ cần có muội .... đó đều là nhà của ta