PDA

View Full Version : Sáng tác- [Vô Hạn Lưu] Hỗn Độn Kí Truyện - Mới nhất: chương 2


nhocvuive
23-01-2011, 02:51 PM
Chào các bạn :hi:

Đây là lần đầu tiên nhocvuive múa bút nên sẽ có nhiều thiếu sót mong các bạn không chê và góp ý nhiệt tình cho tay viết cùi pắp của nhocvuive ngày càng chau truốt, mạch lạc và hoàn thiện hơn để phục vụ các bạn những tác phẩm hay, nhẹ nhàng và hài hước. :040:

Tốc độ viết của nhocvuive:

Trung bình 2 chương/tuần
Nhanh 3-4 chương/tuần
BOOM 5-7 chương/tuần

nhocvuive post 2 chương cho tuần này các bạn xem thử cho ý kiến nha
:040:



HỖN ĐỘN KÍ TRUYỆN
Chương 1: Bình Đẳng Thế Giới




“Sáng quá! Cái gì thế kia?”
Một không gian mênh mông vô tận đập vào mắt Khả Tuấn. Nơi đây bị chìm trong quần thể ánh sáng khổng lồ vĩ đại. Ánh sáng chiếu khắp mọi chỗ còn sáng hơn ban ngày.

“Đây là đâu? Ánh sáng này là gì vậy? Sáng thế mà sao mình không bị chói mắt? Ấm áp thật, cảm giác này làm tâm hồn mình bình yên và tĩnh lặng quá!” Khả Tuấn thắc mắc.

“Không tăng không giảm, không cấu không tịnh, không thiện không ác…Bình Đẳng Thế Giới” Âm thanh hiền hòa, ấm áp như nhạc trời vang lên.

“Hả? Quái gì vậy? Sao có giọng nói trong đầu mình” Khả Tuấn hốt hoảng.

Âm thanh êm dịu ngân vang: “Âm thanh của tâm thức hay âm thanh thánh thiện”

Khả Tuấn nhận thấy mỗi lần mình vừa thắc mắc điều chi thì âm thanh lạ nọ lập tức đáp lại còn nhanh hơn suy nghĩ của nó. Khả Tuấn xoay đầu quan sát khắp nơi hòng tìm xem mình đang ở đâu nhưng vô ích, khắp nơi toàn ánh sáng trắng lung linh như dải lụa mềm mại. Ánh sáng uyển chuyển chan hòa như dải cực quang nam cực một khung cảnh kỳ diệu tuyệt vời. Khả Tuấn cảm nhận một sự yên bình, ấm áp tuyệt đối nơi đây, không có sự sợ hãi, sự đố kỵ, ghen ghét, ganh tỵ,… chỉ có sự tĩnh lặng và hạnh phúc ngự trị. Dưới bầu không khí này, Khả Tuấn bình tĩnh suy nghĩ về nơi gọi là Bình Đẳng Thế Giới và lý do Khả Tuấn có mặt tại chốn kỳ diệu này.
Khả Tuấn nghĩ: “Bình Đẳng Thế Giới là một nơi như thế nào? Nó liên quan quái gì tới mình nhỉ?” Tiếng nhạc dịu nhẹ du dương cùng với vô số hình ảnh, âm thanh, ào ào xuất hiện trong tâm thức Khả Tuấn. Lập tức tạo thành cuốn phim toàn cảnh kì vĩ sống động không bút nào tả xiết.

“Trời ơi! Phật ơi! Chúa ơi! Mẹ ơi! Đây…đây có phải là sự thật không? Làm sao…làm sao trên đời lại có hiện tượng vĩ đại thế?” Khả Tuấn kích động.

Ầm ầm! Một khung cảnh tối đen bao trùm lên tất cả. Những tảng đá đen đúa sù sì to tổ bố như tiểu hành tinh bay loạn xạ khắp nơi, vô vàn hạt bụi nhỏ li ti phát sáng kéo dài hàng triệu km như dải ngân hà, vô số vật chất kỳ lạ chưa bao giờ Khả Tuấn được biết chuyển động ngẫu hứng không theo một quy luật nào cả. Không gian đen tối lạnh lẽo đến đáng sợ chỉ có vật chất dạng bụi, đá chẳng có hành tinh hay tinh tú nào. Bỗng, không gian đen tối bị bóp méo gãy khúc. Những vết nứt từ không gian lan nhanh không thể tưởng tượng nổi. Từ nơi gấp khúc ấy, những tia sáng còn mạnh hơn vầng thái dương như những chiếc thương ánh sáng đâm xuyên qua. Một khối vật thể làm bằng ánh sáng to khủng khiếp khiến ai thấy nó chắc 100% bị khủng bố.
“Hỗn độn thạch” tâm thức Khả Tuấn liền hiểu vật kia được sinh ra tại Bình Đẳng Thế Giới. Nó mang vô lượng năng lượng kỳ lạ gọi là “Quyền Năng Lực”. Năng lượng tối cao hoàn mỹ duy nhất. Trách nhiệm của Hỗn độn thạch là khai sáng vũ trụ vật chất đầu tiên.

Hỗn độn thạch mang ánh sáng chiếu khắp nơi từng từng lớp lớp ánh sáng như những cánh tay đại lực sĩ vươn mình tỏa ra xung quanh hàng trăm triệu km. Vô số thiên thạch, bụi vũ trụ,… bị ánh sáng nuốt chửng lập tức như có ai vận động không hẹn mà tiến về phía Hỗn độn thạch. Hình như chúng rủ nhau đi uống cà phê. Trung tâm là hỗn độn thạch những thiên thạch, bụi vũ trụ chuyển động xung quanh nó càng ngày càng nhiều vô số từng lớp, tất cả như có bàn tay vô hình dẫn dắt theo quỹ đạo hình elip. Sự việc kỳ lạ tiếp tục diễn ra, mọi vật chất xung quanh hỗn độn thạch tự quay quanh mình và dao động với tần suất cực cao, phát ra sóng xung động khủng khiếp làm rung chuyển cả không gian đen. Sóng xung động lan tỏa mọi hướng tạo cho không gian những nếp nhăn sâu khiếp. Các tầng lớp ngày càng bị sức hút từ hỗn độn thạch ép cho dẹp lép như con tép tiến về phía trung tâm hỗn độn thạch. Xoẹt xoẹt các lớp vật chất không gian dày đặc va chạm nhau tạo thành những cột sét khổng lồ vô cùng dễ sợ. Sét đánh tứ tung trong không gian. Đùng! Đùng một số bụi vũ trụ bị sét đánh trúng tan biến không còn dấu vết.

Quá kinh hoảng, khung cảnh này vượt quá sức tưởng tượng nhân loại. Hỗn độn thạch và vô số lớp bụi vũ trụ, thiên thạch như xếp chồng lên nhau tại một khoảng không gian. Dị tượng biến hóa: hỗn độn thạch cùng các vật chất từ từ thu nhỏ lại. Nhỏ, nhỏ nữa, nhỏ mãi. Bây giờ, hỗn hợp hỗn độn thạch cùng mọi vật chất không gian khác còn nhỏ hơn hạt nguyên tử triệu lần.

Đùng! Oành! Một tiếng nổ kinh thiên địa quỷ phải hú mà ma phải chuồn. Tổ hợp sáng thế vũ trụ kia tan trong không gian đen vĩ đại, kéo theo nó là tỉ tỉ những trận sóng xung kích khổng lồ xé nát bấy không gian xung quanh. Nó lan ra xa, xa mãi, xa vô tận. Khắp nơi xuất hiện những hạt bụi phát sáng kì ảo gọi là Tinh Mệnh. Đủ màu sắc: trắng, đen, xanh, vàng, nâu, đỏ, tím, ánh kim, bạc kim, vô sắc,… thảy đều phát ra vô số tia sáng xinh đẹp không bút nào tả xiết. Đây chính là vụ nổ khai sanh ra vũ trụ vật chất đầu tiên trên toàn cõi, nơi bắt đầu mọi sinh mệnh trong vũ trụ huyền bí. Khả Tuấn lặng người, một kẻ vô danh tiểu tốt như nó mà có thể chứng kiến được một hiện tượng siêu vĩ đại mà bao nhiêu thiên tài khoa học trên đời đều mơ ước. Khả Tuấn ngớ ngớ ngẩn ngẩn làm mặt ngu một hồi liền nghĩ không phải, đây thật sự không phải là vụ nổ BigBang trong giới khoa học vì thời gian chênh lệch quá sai biệt. Nhớ lại lời nói trong tâm thức: Đây là vụ nổ khai sáng Vũ Trụ Vật Chất Đầu Tiên. Là Vũ Trụ Vật Chất Đầu Tiên còn vũ trụ chứa Địa Cầu là thứ mấy? Còn những vũ trụ còn lại được cái gì sinh ra? Khả Tuấn đăm chiêu.

“Không thể đếm vì vũ trụ bất sanh bất diệt. Vũ trụ rộng vô tận, vô lượng vũ trụ sau này”

“Vũ trụ khác do Siêu Tinh Linh Thần tạo ra”

Hả? Siêu Tinh Linh Thần là cái con Tinh Tinh gì mà tạo ra được cả vũ trụ! Khả Tuấn đổ mồ hôi lạnh phát hoảng. Nó nhìn quanh Bình Đẳng Thế Giới một lượt suy nghĩ làm sao thoát khỏi nơi này.
Chợt Khả Tuấn ré lên một tiếng như gà cắt tiết. Khả Tuấn vừa nghĩ đến một trường hợp chả lẽ nó chết rồi. Rùng mình một cái, Khả Tuấn vắt từng tế bào não cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra với mình trước khi nó hiện diện ở Bình Đẳng Thế Giới.

Tiếng nhạc du dương êm dịu, ánh sáng hiền hòa nhu thuận như khuyến khích. Một hình ảnh dần hiện ra trong đầu. Khả Tuấn chìm ngập trong cảm giác đau thương và mất mát.

nhocvuive
23-01-2011, 02:53 PM
Chương 2: Thanh Mai Trúc Mã




7 ngày trước

Dưới cái nóng gay gắt như chảy mỡ, Sân trường THPT Võ Thị Sáu trông như cái chảo dầu vàng đang sôi ùng ục. Sau hồi chuông báo hiệu giờ ra chơi, từng nhóm học sinh tụm ba tụm bảy bát nháo ùa ra khỏi lớp học như ong vỡ tổ. Nhóm đá cầu, nhóm rượt đuổi, nhóm tán dóc, nhóm đi ăn,…Phía xa xa, bên trái lùm cỏ xanh có một chiếc ghế đá nghỉ ngơi một dáng người quen thuộc đang ngồi trầm tư suy nghĩ, trông vẻ kích động cơ mặt vặn vẹo hưng phấn quá mức.

Không hưng phấn sao được! Hôm nay là ngày Khả Tuấn sẽ ngỏ lời yêu với cô bạn thanh mai trúc mã mà mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay: Huyền Ngọc Thanh! Khả Tuấn và Ngọc Thanh quen nhau từ thời xưa xửa xìa xưa “cởi chuồng tắm mưa”. Hai người rất thân, đi đâu cũng thường đi chung, có Huyền Ngọc Thanh thì có Khả Tuấn, có Khả Tuấn thì không thể thiếu Huyền Ngọc Thanh, từ shopping mua sắm, đi ăn chơi với bạn bè, đi phá làng phá xóm, học thêm,… Hai người thường được bạn bè trêu chọc ghép đôi chung. Mỗi lần như thế mặt Khả Tuấn đỏ lên như trái cà chua trong lòng khoái trá rõ nhưng miệng cứ chối: “Không! Không phải”, Huyền Ngọc Thanh vụng về giải thích: “Chúng mình chỉ là bạn thôi à!” rồi nở nụ cười tràn ngập ánh xuân, hoa tươi sắc thắm khiến cho bao chàng trai chết lặng trong lòng. Quen nhau đã lâu, Khả Tuấn chưa ngỏ lời vì Khả Tuấn có mặc cảm tự ti, xem lại Khả Tuấn một thiếu niên “cao” 1m60 lực học cũng tà tà chưa đến nỗi lết bết, người tròn trĩnh thường được bạn bè gọi là Trái Dưa, lại không có tài năng nổi bật chi bù lại Khả Tuấn có khuôn mặt dễ thương nếu cao hơn thì điển trai, tiếc nuối làm sao. Khả Tuấn rất hòa đồng thân thiện, nhiệt tình với mọi người. Trường lớp, đoàn đội ban hành hoạt động phong trào nào Khả Tuấn luôn tham gia và đứng đầu hò hét động viên, cổ vũ mọi người tham gia chung. Khả Tuấn có năng lực chọc cười bất kỳ ai. Nơi nào có Khả Tuấn nơi đó luôn tràn ngập tiếng cười, niềm vui đến nỗi trong “sổ đen” cô giáo chủ nhiệm tên Khả Tuấn được khoanh bằng bút đỏ in hoa. Đó là điểm đặc biệt của Khả Tuấn luôn khiến mọi người xung quanh có cảm giác gần gũi, thân thiện và thoải mái. Bạn bè quý mến Khả Tuấn thế mà ra.

Huyền Ngọc Thanh ngoại hình hơi bị người mẫu nha! Cao 1m70 khuôn mặt như làn gió xuân dịu dàng ấm áp, đôi mắt long lanh như hồ thu tĩnh lặng, chiếc mũi cao thanh mảnh, đôi môi nhỏ đỏ như màu máu nhìn tổng thể khuôn mặt sinh động hút hồn bao nam nhân. Huyền Ngọc Thanh sở hữu đôi chân thon dài, làn da như được tắm sữa mát lạnh, mịn màng kết hợp số đo ba vòng lý tưởng 76-60-78 khiến cho Huyền Ngọc Thanh trở thành đại mỹ nữ, cực phẩm trong cực phẩm. Nàng là một trong tam đại hoa khôi trường THPT Võ Thị Sáu mệnh danh Ngọc Thanh Tiên Nữ. Mỗi lần Khả Tuấn và Huyền Ngọc Thanh đi cùng nhau thu hút biết bao ánh mắt người khác: khinh bỉ, xem thường, ác cảm, buồn cười, ngưỡng mộ,… Người không biết còn tưởng hai chị em đi chung với nhau làm cho Khả Tuấn khó chịu không thôi!

Trên ghế đá, sau một hồi trằn trọc đổ mồ hôi sôi nước mắt Khả Tuấn đã quyết định đánh nhanh thắng nhanh trực tiếp tỏ tình với Huyền Ngọc Thanh. Phía sau, một bóng người nhón chân đi nhè nhẹ vô thanh vô tức tiến tới sau lưng Khả Tuấn. Hít một hơi thật sâu người nọ hú lên:

“Hùuuuuuuuuuu” “Áaaaaaaaa” Khả Tuấn nhảy giựt bắn lên như con ngựa khùng, tóc tai dựng lên lởm chởm, da gà nổi từng hột từng hột to bè xuyên suốt cánh tay.

“Ai? Thằng nào chơi mất dạy thế?” Khả Tuấn điên lên, máu dồn lên não đỏ gây, quay lại quát, nước miếng bay đầy trời long lanh lóng lánh( ọe! phát ói).

“Hihihi! Thằng này nè” Giọng nói nghịch ngợm trong trẻo vang lên.

Nhân ảnh người vừa đến đập vào mắt nó, Khả Tuấn định phát tiết vịt liền tịt ngòi, khuôn mặt trở nên ngượng ngùng lúng túng nhìn tếu đỉnh.

“Thanh, xin lỗi nha! Tuấn không biết là Thanh…HeHeHe”

Huyền Ngọc Thanh diện đồng phục trường: chiếc áo trắng tinh, cổ trái tim viền xanh lam, chiếc váy ngắn màu lam xen kẽ caro, bên ngực trái có in dòng chữ xanh dương: “THPT Võ Thị Sáu- lớp 10A7” trông cực kì tinh tế và dễ thương. Huyền Ngọc Thanh mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt dịu dàng nhìn nam nhân trước mặt ú ớ. Khả Tuấn nhìn Huyền Ngọc Thanh cười mà ngơ ngẩn, mất hồn. Đẹp quá! Nụ cười tươi như vầng thái dương, hàm răng trắng sáng, đôi môi đỏ mộng. Chậc chậc! Nhìn là muốn cắn một phát, Khả Tuấn mặt nham nhở thầm nghĩ. Huyền Ngọc Thanh ánh mắt tươi cười, khuôn mặt vui vẻ hưng phấn rõ là có chuyện muốn nói cho Khả Tuấn. Huyền Ngọc Thanh nhanh nhẹn ngồi phịch lên chỗ trống cạnh Khả Tuấn, cái miệng nhỏ líu lo:

“Tuấn ơi, Thanh có một chuyện vui hết sức luôn muốn kể cho Tuấn nghe nè, Tuấn chịu nghe hông?”

“Hả? Chuyện vui gì? Thanh mới trúng xổ số à? Hay được ba mẹ tăng “tiền lương” ?” Chà chà! Khả Tuấn tay nâng cầm làm dáng thám tử sơ-ốc-vít đoán mò.

“Không, không phải” Huyền Ngọc Thanh đỏ mặt lí nhí trông cô nàng đáng yêu vô hạn, cảm giác mọi người ai cũng muốn bảo vệ nàng, yêu thương nàng. Khả Tuấn giả bộ đăm chiêu, la lên: “Rồi! Đúng luôn, chắc là nhặt được của rơi tạm thời bỏ túi nè, phải hông?”

“Tuấn này! Kỳ quá, đánh chết Tuấn luôn” Huyền Ngọc Thanh thẹn chín cả mặt, bàn tay nhỏ xinh xắn đập thùm thụp lên người Khả Tuấn. Khả Tuấn ngoắc mồm cười hi hi, cu cậu khoái lắm đây.

“Hừ” Bên đối diện hàng ghế đá, trong căn tin một nhóm nam sinh ngồi quây quần thành vòng tròn, nam sinh ở giữa nhíu mày khó chịu nhìn đôi nam nữ bên ghế đá chơi đùa với nhau, ánh mắt sắc quỷ mị như sói ánh lên cái nhìn nóng nảy, điên tiết hướng nam nhân bên cạnh nữ sinh xinh đẹp.

“Tuấn cũng muốn nói với Thanh một chuyện, rất quan trọng nha! HeHeHe” Khả Tuấn tươi rói nhìn Huyền Ngọc Thanh.

“Ủa, vậy Tuấn nói trước đi” Huyền Ngọc Thanh lí lắc ngạc nhiên nhìn Khả Tuấn. Khả Tuấn ngượng chín người, lúng túng. Trời ơi! Sao tim đập lô tô, người nóng quá! Mẹ, chắc sáng quất trúng lon bò húc hết đát. Mồ hôi thấm ướt hết chiếc áo trắng Khả Tuấn ngẩng mặt hít một hơi thật sâu căng bụng bự rồi trấn tĩnh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt Ngọc Thanh thều thào: “Thôi! Nhường Thanh trước”

Huyền Ngọc Thanh vui vẻ, hí hửng bộ dáng cô nàng như chú chim vành khuyên hót líu lo:

“Anh Phong lớp 12A1 mới tỏ tình với Thanh, Thanh hồi hộp quá, Tuấn… Tuấn cho Thanh lời khuyên đi”

Ầm Ầm! Khả Tuấn chỉ thấy trước mắt một mảng đen tối, trời sập phải không? Những lời nói sau của Huyền Ngọc Thanh Khả Tuấn chỉ nghe ong-ong-ong bên tai. Nhìn vào có thể thấy mặt Khả Tuấn đờ đờ đẫn đẫn, khuôn mặt vô hồn, đôi mắt mở to trân trân nhìn mông lung, khóe miệng Khả Tuấn khẽ nhếch cười cười.

Đau! Đau! Đau quá!

Cảm giác tim như bị ngàn chiếc kim đâm mạnh, chà xát giày xéo, cơ thể căng lên từng thớ thịt. Thất vọng, Khả Tuấn thấy mình như rơi vào một hố đen sâu thăm thẩm, một nỗi buồn vô hạn không tên, bi thương trào lên, như có cái gì đó tan vỡ trong tim, lấp lánh xa vời. Khóe lệ Khả Tuấn đã ửng đỏ, nước mắt như trực trào ra, Khả Tuấn tự đắm chìm trong cảm xúc bi thương bản thân. Gió thổi qua đánh vào lá xanh nghe xào xạt, xào xạt. Lạnh!