Musashi
06-03-2008, 05:57 AM
Hard Rain ( là quyển sách thứ hai về một sát thủ lai Nhật và Mỹ của tác giả Barry Eisler )
Tác giả: Barry Eisler
Dịch Giả: Musashi
Một khi chúng ta qua khỏi tất cả mâu thẩn của một hoàn cảnh, chúng ta thấy giết một người,ngay tại chỗ hắn tập sức khỏe thì được tiến cử nhiều.
Mục tiêu là một Yakuza ( Yakuza là tên gọi của Mafia Nhật ) một quái vật tên Ishihara hắn tập tạ mỗi ngày trong chỗ của hắn ở Roppongi, một trong những chỗ giải trí của Tokyo. Tatsu có nói tôi cú này phải coi như chết tự nhiên, mà thường là như vậy, vậy nên tôi rất mừng khi làm việc trong khía cạnh mà nó xa hơn sự không thể nghĩ đến là người nào đó có thể ngã xuống vì đứt mạch máu khi làm việc gì quá sức, hoặc trợt té vào thanh sắt, hoặc bị tai nạn trong khi sử dụng những máy tập phức tạp .
Một trong những chuyện này cuối cùng có thể trở thành những cảnh cáo mà luật sư của các nhà sản xuất muốn bỏ lên các dụng cụ tập và báo cho công chúng một lần nữa sự sử dụng máy không đúng là không phải ý của nhà sản xuất và họ sẽ từ bỏ mọi lỗi . Trong nhiều năm, công việc của tôi đã làm tôi trở thành người nhận vô danh ít nhất hai lần như vậy-một trên con cầu chạy ngang going sông ô uế Sumida, khi một chính trị gia bị chết đuối năm 1982(“ Cảnh Cáo- Đừng Trèo Lên Những Thanh cầu Này”); một lần khác, 12 năm sau, một chủ nhà băng bị điện giựt chết khi đang tắm, trên máy sấy tóc của hắn viết(“ Cảnh Cáo-Không Nên Sài Khi Tắm”).
P.S: mình cần biên tập-biên dịch viên cho truyện này vì mình văn phong tiếng Việt ko hay lắm và nếu các huynh/đệ thích loại truyện này thì mình sẽ dịch tiếp ........mọi người cho biết ý kiến nhé
Musashi
10-03-2008, 08:54 AM
Hard Rain (tiếp theo)
Truyện này rất hiễu ích cho những sát thủ mới vào nghề còn kém kinh nghiệm
Câu lạc bộ tập thể dục là một chỗ rất tiện lợi vì tôi không phải lo về dấu tay. Ở Nhật ăn mặc là giải trí của cả nước, một người tập tạ không thể không mang một bao tay đẹp hay một chính trị gia để tiền hối lộ trong quần lót. Dó là một ngày mới ấm áp của mùa xuân ở Tokyo, họ nói là điềm báo, một mùa hoa anh đào tốt đẹp và ở đâu hơn câu lạc bộ tập thể dục thì một người mang bao tay đẹp biến mất hay mà không ai biết.
Trong nghề của tôi, biến mất chỉ là một nửa của cuộc chơi. Mọi người cho bạn biết từ nhiều tín hiệu như : cách đi, đứng, vẻ mặt, quần áo.v.v…những cái đó nói cho bạn biết, họ đến từ đâu, làm gì và họ là ai. Mà điều quan trọng nhất là họ có hòa nhập không. Bởi vì nếu nhìn bạn không hòa nhập thì mục tiêu sẽ nhận ra bạn ngay và sau đó bạn không thể nào lại gần để hoàn thành nhiệm vụ cho đúng, hoặc một người cảnh sát ngay thẳng (chuyện này ít gặp nhưng lâu lâu có thể xảy ra ) nhận ra bạn và bạn sẽ phải giải thích nhiều. Hoặc bạn bị tổ phản giám nhận ra, và rồi-Chúc Mừng-bạn sẽ là mục tiêu mới.
Nhưng nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy nhận biết tín hiệu là khoa học, không là nghệ thuật. Bạn nhìn, bạn tập theo và bạn có được. Cuối cùng bạn có thể theo dỏi nhiều mục tiêu qua nhiều tầng, lớp của xã hội mà không ai nhận ra bạn.
Bí mật không phải là điều dễ đối với tôi, nhưng hôm nay bạn khó nhận ra chỗ nào trên mặt tôi là của da trắng trừ khi ai đó chỉ cho bạn chỗ nào để nhìn, người mẹ Mỹ trắng của tôi chắc cóc để ý tới chuyện này. Bà ta lúc nào cũng muốn tôi hòa đồng vào xã hội Nhật, và bà rất vui khi giống của ba tôi mạnh hơn khi họ lần đầu đánh nhau. Và giải phẫu thẩm mỹ khi tôi quay lại Nhật sau ngày ra khỏi lực lượng đặc biệt của Mỹ ở Vietnam hoàn thành cái mà cơ hội và thiên nhiên đã bắt đầu.
Câu chuyện mà tín hiệu của tôi nói cho tên Yakuza biết rất đơn giản, hắn bắt đầu thấy tôi ở câu lạc bộ mới đây, nhưng tôi rõ ràng đã từng tập tạ qua, không phải là một kẻ bốn mấy tuổi rồi quyết định đi tập tạ để lấy lại những gì của thanh niên ( cái này để đi cua gái tơ thì đáng tin hơn ).
delafere119
10-03-2008, 09:11 AM
Hard Rain (tiếp theo)
Truyện này rất hiễu ích cho những sát thủ mới vào nghề còn kém kinh nghiệm
Câu lạc bộ tập thể dục là một chỗ rất tiện lợi vì tôi không phải lo về dấu tay. Ở Nhật ăn mặc là giải trí của cả nước, một người tập tạ không thể không mang một bao tay đẹp hay một chính trị gia để tiền hối lộ trong quần lót. Dó là một ngày mới ấm áp của mùa xuân ở Tokyo, họ nói là điềm báo, một mùa hoa anh đào tốt đẹp và ở đâu hơn câu lạc bộ tập thể dục thì một người mang bao tay đẹp biến mất hay mà không ai biết.
Trong nghề của tôi, biến mất chỉ là một nửa của cuộc chơi. Mọi người cho bạn biết từ nhiều tín hiệu như : cách đi, đứng, vẻ mặt, quần áo.v.v…những cái đó nói cho bạn biết, họ đến từ đâu, làm gì và họ là ai. Mà điều quan trọng nhất là họ có hòa nhập không. Bởi vì nếu nhìn bạn không hòa nhập thì mục tiêu sẽ nhận ra bạn ngay và sau đó bạn không thể nào lại gần để hoàn thành nhiệm vụ cho đúng, hoặc một người cảnh sát ngay thẳng (chuyện này ít gặp nhưng lâu lâu có thể xảy ra ) nhận ra bạn và bạn sẽ phải giải thích nhiều. Hoặc bạn bị tổ phản giám nhận ra, và rồi-Chúc Mừng-bạn sẽ là mục tiêu mới.
Nhưng nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy nhận biết tín hiệu là khoa học, không là nghệ thuật. Bạn nhìn, bạn tập theo và bạn có được. Cuối cùng bạn có thể theo dỏi nhiều mục tiêu qua nhiều tầng, lớp của xã hội mà không ai nhận ra bạn.
Bí mật không phải là điều dễ đối với tôi, nhưng hôm nay bạn khó nhận ra chỗ nào trên mặt tôi là của da trắng trừ khi ai đó chỉ cho bạn chỗ nào để nhìn, người mẹ Mỹ trắng của tôi chắc cóc để ý tới chuyện này. Bà ta lúc nào cũng muốn tôi hòa đồng vào xã hội Nhật, và bà rất vui khi giống của ba tôi mạnh hơn khi họ lần đầu đánh nhau. Và giải phẫu thẩm mỹ khi tôi quay lại Nhật sau ngày ra khỏi lực lượng đặc biệt của Mỹ ở Vietnam hoàn thành cái mà cơ hội và thiên nhiên đã bắt đầu.
Câu chuyện mà tín hiệu của tôi nói cho tên Yakuza biết rất đơn giản, hắn bắt đầu thấy tôi ở câu lạc bộ mới đây, nhưng tôi rõ ràng đã từng tập tạ qua, không phải là một kẻ bốn mấy tuổi rồi quyết định đi tập tạ để lấy lại những gì của thanh niên ( cái này để đi cua gái tơ thì đáng tin hơn ).
Musashi thử dịch nhìu nhìu một chút nha, đọc thế này vẫn chưa nắm được gì cả :039::039:
hay bạn post kèm bản tiếng anh lên đây xem có bạn nào đọc thử và muốn dịch cùng không? TTV mình nhiều người giỏi TA lắm mà :038:
kakesi_kenji
10-03-2008, 10:08 AM
TTv da phan biet tieng anh ko biet tieng turng, neu ban post len keu goi thi chac chan co nguoi dich, co dieu cai nay ko phai la truyen kiem hiep, nen ko co du an dau
Musashi
27-03-2008, 11:56 AM
Tác Giả: Bary Eisler
Dịch Giả: Musashi
Biên Tập: Delafere119
Trong nhiều năm, công việc của tôi đã làm tôi trở thành người nhận vô danh ít nhất hai lần như vậy-một lần trên con cầu chạy ngang dòng sông ô uế Sumida, khi một chính trị gia bị chết đuối năm 1982(“ Cảnh báo- Đừng Trèo Lên Những Thanh cầu Này”); một lần khác, 12 năm sau, một chủ nhà băng bị điện giựt chết khi đang tắm, trên máy sấy tóc của hắn viết(“ Cảnh báo-Không Nên Sài Khi Tắm”).Câu lạc bộ tập thể dục là một chỗ rất tiện lợi vì tôi không phải lo về dấu tay. Ở Nhật ăn mặc là sở thích của cả nước, một người tập tạ không mang một bao tay đẹp cũng giống như một chính trị gia để tiền hối lộ trong quần lót vậy.Đó là một ngày mới ấm áp trong mùa xuân ở Tokyo, họ nói là điềm báo, một mùa hoa anh đào nở đẹp và ở đâu đó trong câu lạc bộ thể hình một người mang bao tay đẹp biến mất hay mà không ai biết.
Trong nghề của tôi, biến mất chỉ là một nửa của cuộc chơi. Mọi người cho bạn biết từ nhiều tín hiệu như : cách đi, đứng, vẻ mặt, quần áo.v.v…những cái đó nói cho bạn biết, họ đến từ đâu, làm gì và họ là ai.
Mà điều quan trọng nhất là họ có hòa nhập không. Bởi vì nếu nhìn bạn không hòa nhập thì mục tiêu sẽ nhận ra bạn ngay và sau đó bạn không thể nào lại gần để hoàn thành nhiệm vụ cho đúng, hoặc một người cảnh sát ngay thẳng (chuyện này ít gặp nhưng lâu lâu có thể xảy ra ) nhận ra bạn và bạn sẽ phải giải thích nhiều.Hoặc bạn bị tổ phản gián nhận ra, và rồi-Chúc Mừng-bạn sẽ là mục tiêu mới.
Nhưng nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy nhận biết tín hiệu là khoa học, không là nghệ thuật. Bạn nhìn, bạn tập theo và bạn có được. Cuối cùng bạn có thể theo dỏi nhiều mục tiêu qua nhiều tầng, lớp của xã hội mà không ai nhận ra bạn.
Bí mật không phải là điều dễ đối với tôi, nhưng hôm nay bạn khó nhận ra chỗ nào trên mặt tôi là của da trắng trừ khi ai đó chỉ cho bạn chỗ nào để nhìn, người mẹ Mỹ trắng của tôi chắc cũng không để ý tới chuyện này.Bà lúc nào cũng muốn tôi hòa đồng vào xã hội Nhật, và bà rất vui khi giống của ba tôi mạnh hơn khi họ lần đầu đánh nhau. Và giải phẫu thẩm mỹ khi tôi quay lại Nhật sau ngày ra khỏi lực lượng đặc biệt của Mỹ ở Vietnam hoàn thành cái mà cơ hội và thiên nhiên đã khởi đầuCâu chuyện mà tín hiệu của tôi nói cho tên Yakuza biết rất đơn giản, hắn bắt đầu thấy tôi ở câu lạc bộ mới đây, nhưng tôi rõ ràng đã từng tập tạ qua, không phải là một kẻ bốn mấy tuổi rồi quyết định đi tập tạ để lấy lại những gì của thanh niên ( cái này để đi cua gái tơ thì đáng tin hơn ).
Câu giải thích hay nhất là tôi mới được hãng chuyển về Tokyo, và nếu họ làm gần Roppongi, có thể là Minami-Aoyama hoặc Azabu, thì tôi phải là người quan trọng và lương cũng khá. Bây giờ tôi lao vào tập tạ ở tuổi này có nghĩa là tôi đang dính vào gái trẻ, đối với họ, nhìn trẻ trung một chút là có thể làm họ quên đi rằng họ đang ngủ với một người lớn tuổi. Tất cả có thể làm cho một yakuza hiểu được, có khi còn tạo được sự kính nể.
Thật ra sự xuất hiện mới đây của tôi ở câu lạc bộ không dính gì tới vấn đề chuyển hãng-nó là chuyến đi vì công việc. Tôi chỉ ở Tokyo cho một việc, khi xong là tôi dzông liền. Nếu tôi có làm gì mà gây thù khi tôi đang ở đây thì cũng không phải lỗi của tôi.Tatsu có đưa cho tôi một tập hồ sơ về tên Yakuza một tháng trước, khi hắn kiếm ra tôi và ép tôi nhận việc này. Từ tập hồ sơ tôi có thể trả lời- tên Yakuza chỉ là một tên giang hồ vai u thịt bắp, nhưng tôi biết hắn phải là gì hơn như vậy khi Tatsu muốn hắn đi bơi với cá ( cái này mình học trong truyện Bố Già ). Tôi đã không hỏi. Tôi chỉ muốn những chi tiết để tôi lại gần được hắn, những chuyện khác không thành vấn đề.Tập hồ sơ có cả điện thoại di động của tên Yakuza. Tôi đã đưa cho Harry, một quái kiệt hacker,hắn lâu rồi đã vào được mạng lưới của 3 hãng điện thoại di động lớn của Nhật. Máy điện tín của Harry theo dõi sự di chuyển điện thoại di động của tên Yakuza. Bất cứ khi nào điện thoại di động hắn phát tín hiệu gần cái câu lạc bộ tập thể dục thì Harry gọi tôi.
Hôm nay tôi được gọi ngay sau tám giớ tối, khi tôi đang đọc sách trong phòng ở khách sạn New Otani ở Akasaka-Mitsuke. Câu lạc bộ đóng cửa tám giờ, tôi biết, nếu tên Yakuza còn đang tập giờ này thì rất có thể là hắn đang tập một mình, điều mà tôi đang mong chờ.
Dụng cụ tập của tôi đã có sẵn trong sách tay, thoáng một cái tôi đã phóng ra khỏi cửa. Tôi bắt được một xe taxi không xa khách sạn lắm, vì tôi không muốn người coi cửa nghe hoặc nhớ tôi sẽ đi tới đâu, năm phút sau tôi đứng tại Roppongi-dori và Gaienhigashi ở Roppongi. Tôi không thích di chuyển theo đường thẳng bởi vì làm vậy tôi khó biết mình có bị theo giỏi hay không, nhưng tôi chỉ có một chút thời gian để hành động cho nên tôi quyết định lần này nó đáng giá
Tôi đã theo giỏi tên Yakuza hơn một tháng nay, và biết tập tục của hắn. Tôi được biết hắn thích thay đổi thời gian khi tập, có khi sang sớm hắn đã có ở câu lạc bộ, khi thì là ban đêm. Chắc chắn hắn nghĩ sự khó đoán sẽ làm hắn sống lâu hơn. Hắn đúng một nửa, Sự khó đoán chỉ là chìa khóa cho làm một mục tiêu khó. Nhưng khái niệm đó áp dụng cho cả vị trí và thời gian. Suy tính một nửa như hắn sẽ bảo vệ bạn vài lần từ một số người, nhưng nó không bảo vệ bạn lâu từ người như tôi.Một điều lạ là người ta có thể bảo vệ mình khá đầy đủ trong vài khía cạnh, và bỏ qua một số khác. Như khóa hai ổ ở cửa trước nhưng cửa sổ thì mở.Nhiều khi hiện tượng đó sảy ra vì sợ hãi. Sợ hãi không phải là sự đòi hỏi mà là kết quả của một cuộc sống trốn tránh
Thật sự bảo vệ, bạn phải từ bỏ xã hội, một sự nối liền mà mọi người cần như không khí oxygen. Bạn từ bỏ bạn bè, gia đình, tình yêu. Bạn di chuyển qua thế giới này như một con ma, xa cách mọi vật xung quanh bạn.
Nếu bạn chết, như trong một tai nạn xe cộ, bạn sẽ bị chon trong một nghĩa địa nào đó, như một người John Doe khác (John Doe là tên người ta cho bất cứ ai chết mà họ không biết tên), không hoa, không người khóc, hah thương tiếc còn không có. Dĩ nhiên, nhiều khi còn muốn sợ hãi những điều như vậy.
Có những lúc đó là một cách che dấu. Đường vòng vo, tra sét an ninh nhiều lần, một cuộc nói chuyện trong đầu như: Nếu tôi muốn giết chính bản than mình, mình sẽ làm như thế nào? Tất cả bắt bạn phải chấp nhận là ngoài kia có ai đó, có đủ điều kiện và quyết tâm để chấm dứt thời gian của bạn ở trái đất này sớm hơn dự định. Đây là cách suy nghĩ rất khó chịu trong đầu của tất cả mọi người, điều này sẽ làm ngộp thở, nhiều khi ngay cả lính đang trong trận cũng bị. Nhiều người, khi họ bị cận chiến, họ ngạc nhiên hỏi “ sao hắn muốn giết tôi?” hoặc “ tôi có làm gì hắn bao giờ đâu?” (đó là điều duy nhất tôi muốn tên Yakuza làm khi tôi cho hắn đi bơi với cá)
Bạn nghĩ đi, có bao giờ bạn lục tủ hoặc dưới gầm gường, khi bạn ở nhà một mình. Để chắc chắn không có người lạ nào trốn đâu đó. Bây giờ nếu bạn biết có ngưới lạ đang trốn đâu đó, bạn có hành động y như vậy không? Dĩ nhiên là không. Nhưng nó dễ hơn khi tin tưởng sự nguy hiểm trong tưởng tượng, và phản ứng chỉ một nửa. đó là sự tự dấu mình.
Sau cùng, và rõ ràng nhất là lười biếng. Ai có thời gian và công sức đi thanh tra xe mình có bị gài thuốc nổ trước khi lái? Ai có thể bỏ hai giờ lái vòng vòng khi đi thẳng chỉ tốn 10 phút? Ai có thể bỏ không vào một nhà hang hay một quán bar chỉ vì chỗ ngồi có thể có là đâu mặt vào tường, chứ không phải nhìn ra cửa ra vào?
Hỏi vui thôi, nhưng tôi biết Crazy Jake sẽ trả lời như thế nào. Người còn sống, hắn nói “ và người muốn sống thì phải vậy”
Tất cả đi tới một sự chấp nhận, một điều tôi biết chắc là một người ai đã sống như tôi-nếu hắn thật sự muốn sống sẽ suy nghĩ như sau-mình sẽ không để ai lại gần (và một ngày nào đó thì….)
Cái yếu kém của tên Yakuza là nghiền tập tạ.
Tôi di chuyển mau lẹ qua Gaienhigashi-dori, dễ dàng tránh những người đi bộ, và sử dụng những tấm kiếng xung quanh để coi có ai đằng sau cố giắng theo tôi. Tôi quẹo phải ngay trước tòa nhà Roi Roppongi, lần nữa quẹo phải trên đường của câu lạc bộ, ở đó tôi ngừng lại ngay sau một hang xe đạp, lưng tôi quay lại tiệm café mầu hồng của Starbucks, đợi để coi có ai sẽ theo mình không, thấy không có ai tôi đi tới câu lạc bộ.
Nơi tôi phải tới ở lầu một của tòa nhà màu xám, dây điện căng qua căng lại như rừng vậy. Trước mặt là bãi đậu xe, được đậu kín bởi Mercedes với kiếng đen và bánh xe đua, biểu tượng sang của dân ăn chơi. Trên đường chỉ có một ngọn đèn mờ chiếu xuống những tờ quảng cáo giới thiệu đủ thứ trò ăn chơi phục vụ bởi tiếp viên nữ.
Tấm màn của cửa kiếng câu lạc bộ đã được thả xuống , nhưng tôi thấy cái xe Harley-Davidson V-Rod của tên Yakuza đậu ngay đằng trước. Qua cửa sổ là cái cửa chính để vô. Tôi thử ổ khóa, nhưng nó bị đóng.
Tôi quay trở lại vài bước tới trước cửa sổ và gõ vài cái. Vài giây sau đèn bên trong được tắt. Tốt, tôi nghĩ. Hắn tắt đèn để người bên ngoài không nhìn thấy hắn khi hắn vặt màn nhìn ra ngoài. Tôi đợi, biết rằng hắn đang rà soát tôi và môi trường bên ngoài.
Đèn được mở trở lại, và một chút sau tên Yakuza hiện ra trước cửa của câu lạc bộ. Hắn mặc quần xám và áo thung cắt tay chung với đôi bao tay của tập tạ mà hắn phải có.
Hắn mở cửa rồi tra sét con đường bên ngoài coi có nguy hiểm gì không, không ngờ cái nguy hiểm là ngay trước mắt.
“Shimatterun day yo” hắn nói. Câu lạc bộ đóng rồi.
“Tôi biết” Tôi nói tiếng Nhật, tay tôi giơ cao, bàn tay quay ra “ Tôi hy vọng có ai ở đây, hôm nay tôi muốn tới sớm nhưng bận nên không tới được. Bạn nghĩ có thể cho tôi vô tập chút không? Chỉ tới khi bạn xong không lâu hơn.
Hắn suy nghỉ, rung vai rồi quay vô, tôi theo vô liền.
“Bạn sẽ tập bao lâu nữa vậy?” Tôi hỏi, quăng cái bị dụng cụ xuống và thay ra khỏi bộ quần áo khaki. Tôi đã mang bao tay vô rồi, và tôi lúc nào cũng mang trước khi tôi tới câu lạc bộ, nhưng tên Yakuza không nhận ra chi tiết này. “ Để tôi biết mà tập”
Hắn đi tới bộ tạ và ngồi xuống “ Bốn-mươi năm phút, có thể một tiếng” hắn nói.
Đẩy tạ lên từ vị trí ngồi. Cái này hắn thường làm sau khi hoàn thành vị trí nằm, tía nó.
Tôi thay vô quần đùi và áo ngắn, rồi làm vài hít đất, động tác giãn người, và đợi hắn hoàn thành cái hắn đang làm. Làm nóng người có cái lợi của nó. Tôi biết, tùy theo hắn chống trả bao nhiêu trước khi hắn……, một lợi thế nhỏ, nhưng tôi không bao giờ cho bất cứ cái gì free cả.
Khi hắn xong, tôi hỏi “ Bạn xong tập nằm đẩy rồi à?”
“Aa” xong rồi.
“ Hôm nay bạn đẩy bao nhiêu?”
Hắn rung vai, nhưng tôi thấy trong mắt hắn sự ngạo thị đã quay lại.
“ Khong nhiều. Một trăm bốn mươi ký thôi. Có thể đẩy thêm, nhưng hơn nữa thì cần người giúp”
Tốt quá, “Hey, Tôi giúp cho bạn nè”
“nah, Tôi xong rồi”
“Cái gì, vài cái nữa đi. Nó làm tôi cảm hứng. Bạn có thể đẩy bao nhiêu vậy, gấp hai trọng lượng cơ thể của bạn phải không?” Sự coi nhẹ hắn là cố ý của tôi.
“Hơn nữa”
“Cái gì, hơn gấp đôi trọng lượng cơ thể của bạn? Tôi thì gần bằng cũng không được. Bạn làm ơn, làm lần nữa đi, tôi sẽ giúp bạn, được không?”
Hắn ngần ngại, rung vai rồi đi lại bộ tập tạ.
Bộ tập tạ đã được lắp ở một trăm bốn mươi ký mà hắn sài khi nãy “ Bạn nghĩ bạn có thể đẩy một trăm sáu mươi không?” Tôi hỏi, giọng khó tin.
Hắn nhìn tôi, và từ mắt hắn tôi thấy rõ được sự khinh khi. “ Tôi đẩy được mà”
“Okay, cái này tôi phải được chứng kiến” Tôi nói, quay ra lấy hai mười-ký tạ, tôi bỏ vô hai đầu cây của bộ tạ. Tôi đứng sau nghế nắm cả hai tay vào thanh sắt bộ tạ “ Cho tôi biết khi nào bạn sẵn sàng”
Hắn ngồi trên nghế, lung hắn cong xuống, và quay cổ qua lại. Hắn xoay tay tới trước và sau, và tôi nghe vài hơi hít thở sâu từ hắn. Rồi hắn nằm xuống nắm lấy cây sắt của bộ tạ.
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.