PDA

View Full Version : Nguyên nhân làm đệ ngừng đọc một số truyện [No spam]


jackauk
04-03-2008, 02:10 PM
Đầu tiên , phải nói là mọi nguyên nhân dẫn tới điều đó đều xuất phát từ chính bản thân đệ chứ không có nguyên nhân khách quan nào khác
Bỏ bên ngoài những truyện mà vốn dĩ đệ không hợp gu với nó (chứ không phải nó hợp với gu của đệ , vốn dĩ chúng là tác phẩm của những tác giả nổi tiếng như Cổ Long , Huỳnh Dị... nên mang trong mình những triết lí sâu xa của họ và cả những lối lập luận mà đệ đọc vào cảm thấy dù rất đúng nhưng mà có cái gì đó tức anh ách như bị cuốn vào dòng xoáy của các câu chữ ) , những truyện mà đệ vừa đọc đã cảm thấy mình đọc nó ở đâu rồi:phut: ; những tác phẩm đệ nói ở đây là các tác phẩm cực kì hấp dẫn , lôi cuốn , mang đến sự mới lạ .
Những truyện như vậy thường khiến đệ quên ăn quên ngủ , thâu đêm suốt sáng đọc ,đắm mình trong đấy , đặt mình vào từng nhân vật , từng tình huống ( mà thường là những nhân vật thuộc dạng đáng:038: mà thôi ). Và chính điều đó là điểm khởi đầu cho bị kịch của đệ
Ôi sao mà cái cảm giác lâng lâng khó tả có được khi nhân vật chính đại thành võ công hay đơn giản là có mối tình chớm nở được cao nhân thu dạy....Những phút giây ấy qua mau để lại trong lòng đệ cảm giác của sự trưởng thành, sự lớn lên , sự già cỗi , nuối tiếc những tháng ngày hồn nhiên , tuổi thơ của nhân vật, không lo toan, không hận thù trang chấp công danh
Truyện nào chẳng có hồi kết truyện nào cũng có mất mát. Nhân vật chính , tất nhiên không thể chết sớm, nhưng còn nhân vật phụ, tác giả không thương tiếc đưa họ đến chỗ cửu tuyền. đệ buồn vì sự mất mát đau thương đó . Ác nhân chết cũng đáng nhưng nhân vật khác chết luôn đọng nỗi sầu . Như Hạng Thiếu Long (Tầm Tân Kí ) mất không chỉ một người nữ nhân ,nhân vật chính trong Liên Thành Quyết mất đi người yêu (sư muội), người sư phụ đáng kính của mình ,,,, nhiều lắm kể sao hết . Tất cả làm nên một tác phẩm, nhưng chính nó lại làm lòng người đọc dễ bị tổn thương .
Tâm lí đệ biến chuyển từ cười một mình cho những phút thăng hoa ,đến nhẩn ngơ tiếc nuối cho những nỗi buồn nhè nhẹ mênh mang, dẫu biến tất cả chỉ là hư cấu.
Muốn tránh cho mình đi tiếp trên quãng đường tuyệt vọng, đệ lại đi tìm một tác phẩm khác để có một khởi đầu tươi sáng !
Nguyên nhân kế tiếp cũng rất éo le, Do tác phẩm hay nếu biết thì nhất quyết đệ sẽ lùng đọc.Nhấu nghiến đọc ngày đọc đêm để rồi nhận ra nó vẫn còn dang dở , thế rồi đệ thường xuyến túc trực ( kiểu 5 phút 1 lần F5 hay ctrl+R ) ,Trong thời gian rảnh rỗi đó ,là lúc đệ ngẫm lại bản thân về những việc đáng nhẽ ra mình phải làm lúc này, những khoảng thời gian bỏ phí và tỉnh ra như trong cơn say bỗng nhận ra mình đã quá mê muội ( đấy là bản ngã -sự tụ thức tỉnh )=>> ngừng cái việc đệ gọi là hố ngăn giữa đam mê và hiện thực.
Còn nguyên nhân tế nhị khác là lúc này đệ còn "mồ côi người yêu" nên hơi bị cô đơn, nếu gặp nhân vật tài hoa dung mạo tuấn tú , hay là nhân vật ôm nỗi cô đơn hiu quạnh ,đệ "sầu càng thêm sầu "

nghi_khac
04-03-2008, 02:48 PM
Thật sự thì giờ nhìn lại mấy truyện của Kim Dung,Ưu Đàm,Huỳnh Dị...thấy nó sao sao...tuy biết rằng nó hay và có ý nghĩa...nhưng thật sự giờ cảm thấy khó vô quá...như DDSL..lúc đầu đọc nó thấy nó rất hay..nhưng từ sau khi đọc TTB,VLKT..nói chung là những tác giả với ngòi bút trẻ trung và lối văn giống như mình thích..tuy là kg nói về cách sống hay kg dạy cho chúng ta nhiều..nhưng cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ cuộc sống bây giờ nó sôi động quá...lối văn chương của tuổi trẻ giờ nó cần thực tế và ngắn gọn hơn..Cũng như câu nói của Huỳnh Dị nói : "Mỗi giai đoạn khác nhau thì sự vật và sự việc nó khác nhau" :79:

blacky
04-03-2008, 09:15 PM
Thật sự thì giờ nhìn lại mấy truyện của Kim Dung,Ưu Đàm,Huỳnh Dị...thấy nó sao sao...tuy biết rằng nó hay và có ý nghĩa...nhưng thật sự giờ cảm thấy khó vô quá...như DDSL..lúc đầu đọc nó thấy nó rất hay..nhưng từ sau khi đọc TTB,VLKT..nói chung là những tác giả với ngòi bút trẻ trung và lối văn giống như mình thích..tuy là kg nói về cách sống hay kg dạy cho chúng ta nhiều..nhưng cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ cuộc sống bây giờ nó sôi động quá...lối văn chương của tuổi trẻ giờ nó cần thực tế và ngắn gọn hơn..Cũng như câu nói của Huỳnh Dị nói : "Mỗi giai đoạn khác nhau thì sự vật và sự việc nó khác nhau" :79:

Ưu gia viết truyện sâu xa sao? :012::012: Cái mới bao giờ cũng hấp dẫn thôi :057: Mà TTB với Vô lại thì thực tế chỗ nào hở huynh? :03: Tinh Thần Biển tả quá trình khổ luyện của Tần Vũ và những trận đánh cực kì chi tiết. Độ ngắn gọn xúc tích làm sao so với Cổ Long đuợc? Chả qua là mới thì thích thui :uong: Lúc đầu đệ cũng thích TTB lắm, nhưng giờ thấy cũng ngán ngán vì cu Vũ luyện tập suốt ngày :11: Chỉ có Côn Luân và Thương Hải đệ đọc mãi chưa chán vì tình tiết lắt léo, dồn dập, văn phong hấp dẫn :uong::uong:Còn về các truyện kinh điển. Không biết có phải là do đệ là kẻ nhàm chán không, mà đọc lại Tiếu ngạo , Ỷ thiên với Thiên long bát bộ năm bảy lần vẫn thấy hay :dongcung2:

Zzz
04-03-2008, 10:35 PM
Ưu gia viết truyện sâu xa sao? :012::012: Cái mới bao giờ cũng hấp dẫn thôi :057: Mà TTB với Vô lại thì thực tế chỗ nào hở huynh? :03: Tinh Thần Biển tả quá trình khổ luyện của Tần Vũ và những trận đánh cực kì chi tiết. Độ ngắn gọn xúc tích làm sao so với Cổ Long đuợc? Chả qua là mới thì thích thui :uong: Lúc đầu đệ cũng thích TTB lắm, nhưng giờ thấy cũng ngán ngán vì cu Vũ luyện tập suốt ngày :11: Chỉ có Côn Luân và Thương Hải đệ đọc mãi chưa chán vì tình tiết lắt léo, dồn dập, văn phong hấp dẫn :uong::uong:Còn về các truyện kinh điển. Không biết có phải là do đệ là kẻ nhàm chán không, mà đọc lại Tiếu ngạo , Ỷ thiên với Thiên long bát bộ năm bảy lần vẫn thấy hay :dongcung2:

TTB mi cảm thấy ngán zì nhân vật chính TV suốt ngày luyện tập với đánh nhau chả có 1 mối tình vắt vai chứ giè:050:
Còn cái độ xúc tích, ngắn gọn mà mi nói về Cổ Long thì lại là cái ta ghét nhất khi đọc chiện của CL. Đánh nhau gì mà 1, 2 kiếm đã chết nhăn răng, dù trình độ có hơn nhau kha khá nhưng 2 cao thủ đánh nhau thì cũng phải 1 thôi 1 hồi. Người ta luyện võ suốt mấy chục năm mà cứ 1 kiếm lấy mạng thì giang hồ làm qué có nhiều người thế. Đã thế lại còn thỉnh thoảng còn giới thiệu mấy lão nào đó quyết chiến 3 ngày 3 đêm, với chả 7 ngày 7 đêm --> sức thú cũng chịu.

Ta thấy TTV hay nhất bi h là mấy bộ: NTD, DDSL, CL, TH, TTB, TM
Còn mấy bộ sắc hiệp: LD :73:

----- Bài viết này được Zzz thêm vào sau 5 phút và 2 giây -----

nhân vật chính trong Liên Thành Quyết mất đi người yêu (sư muội), người sư phụ đáng kính của mình ,,,, nhiều lắm kể sao hết .

ta có nhìn nhầm ko, tên sư phụ của hắn là "Thiết Tỏa Hoành Giang" đáng kính á:027:

nghi_khac
04-03-2008, 10:54 PM
Ưu gia viết truyện sâu xa sao? :012::012: Cái mới bao giờ cũng hấp dẫn thôi :057: Mà TTB với Vô lại thì thực tế chỗ nào hở huynh? :03: Tinh Thần Biển tả quá trình khổ luyện của Tần Vũ và những trận đánh cực kì chi tiết. Độ ngắn gọn xúc tích làm sao so với Cổ Long đuợc? Chả qua là mới thì thích thui :uong: Lúc đầu đệ cũng thích TTB lắm, nhưng giờ thấy cũng ngán ngán vì cu Vũ luyện tập suốt ngày :11: Chỉ có Côn Luân và Thương Hải đệ đọc mãi chưa chán vì tình tiết lắt léo, dồn dập, văn phong hấp dẫn :uong::uong:Còn về các truyện kinh điển. Không biết có phải là do đệ là kẻ nhàm chán không, mà đọc lại Tiếu ngạo , Ỷ thiên với Thiên long bát bộ năm bảy lần vẫn thấy hay :dongcung2:

Kg phải là có mới rồi quên cái cũ or là cái mới cái nào cũng hay nhất..mà là xu thế thị trường thôi..có cổ thì mới có kim...con người càng ngày càng phát triển...có người thì đứng lại..có người thì thụt lùi...như thế mới tạo ra XH..thì truyện cũng thế...lối văn chương như Cổ Long,Kim Dung, Huỳnh Dị, Ưu..mỗi người điều có mặt mạnh của nó...nhưng nó là vấn đề của quá khứ...bây giờ là lúc những cây bút trẻ phát triển...chẳng lẽ bắt họ không có cách đột phá trong tác phẩm..cứ theo những tiền bối thì lấy cái gì là hay, là nét riêng..quan trọng là chẳng ai thèm đọc...như thế lợi nhuận mưu sinh của họ hầu như không có...bởi vậy..họ phải có cách sáng tạo, bắt người đọc chấp nhận đứa con của họ... :79:

Bởi thế họ phải có phong cách và đường lối riêng của họ...tất nhiên có người thích người kg thích..làm dâu trăm họ mà..

Ở đây chỉ nói là bản thân của mình thích những tác phẩm mới như TTB,VLKT,TM,NTD,LD,HH....nó tuổi trẻ và có cái khác mới mẻ hơn những tác phẩm cũ... :79:

Nếu xét về những yếu tố cái kiểu như dậy đời hay khuyên răng điều phải..thì những tác phẩm mới đều thua xa tác phẩm cũ..nhưng ngược lại là tác phẩm mới nó có cái hay của nó... :79:
Tuổi trẻ bây giờ nhịp đập XH mỗi ngày càng phát triển và năng động..chẳng còn thời gian đâu mà suy ngẫm như các cụ nói...mở mắt ra thì cơm áo gạo tiền...đủ thứ trên đời..chẳng bài học nào qua bài học ra đời mà tự học :79:

Nên về nhà chỉ thích giải trí..đọc truyện cho nó lấy lại cái hồn của mình...:79:

Thôi nói nhiều thêm buồn ngủ..có gì sai anh em thông cảm hen :79:

blacky
05-03-2008, 12:33 AM
Kg phải là có mới rồi quên cái cũ or là cái mới cái nào cũng hay nhất..mà là xu thế thị trường thôi..có cổ thì mới có kim...con người càng ngày càng phát triển...có người thì đứng lại..có người thì thụt lùi...như thế mới tạo ra XH..thì truyện cũng thế...lối văn chương như Cổ Long,Kim Dung, Huỳnh Dị, Ưu..mỗi người điều có mặt mạnh của nó...nhưng nó là vấn đề của quá khứ...bây giờ là lúc những cây bút trẻ phát triển...chẳng lẽ bắt họ không có cách đột phá trong tác phẩm.

Đệ không nói huynh có mới nới cũ mà. Cũng không bảo là mấy tác phẩm mới chán:021: Mấy câu phía trên chỉ là kiến giải của đệ về việc huynh thích đọc mấy chuyện mới thôi.:tungtung::tungtung: Lúc nặng đầu, ta tìm đến vài truyện nhẹ nhàng giải trí. Xem Hi Bình hí lộng nữ nhân, nghe Thấn Nam khẩu chiến Tiểu Bào Chủ cho vui vẻ. Nhưng giữa cuộc sống hối hả, thể nào cũng có khoảng lặng. Những lúc ta nhìn lại những bước đi của mình. Lúc ấy ta sẽ ôn lại răng Lệnh Hồ Xung bị sư phụ lừa dối để thấm thêm long người yếm trá. Ta sẽ lại muốn thấy cảnh Dương Quá- Long Nữ đoàn tụ để thêm tin vào tính yêu bất diệt:034:

anhyeuemsomuch
05-03-2008, 12:53 AM
Đệ cũng xin có mấy lời góp thêm vào Topic. Hiện giờ đệ đã dừng đọc rất nhiều truyện chủ yếu là những truyện sắc hiệp như là LD, HH, DNCL.
HNK thì thật sự đệ chỉ đọc mấy hồi đầu cảm thấy ko hiểu quá nên dừng.
Còn những truyện sắc hiệp còn lại thì đệ ko đọc nữa vì thấy nó quá lạm dụng cảnh nóng. Những cảnh nóng sẽ khiến cho mạch truyện bị gián đoạn, nó làm cho người đọc lúc nào cũng mang trong đầu ý nghĩ lúc nào sẽ có cảnh nóng đây hoặc là nhân vật chính sẽ abc với em nào. Điều đó thật sự rất kinh khủng vì sẽ chả còn ai quan tâm đến nội dung của truyện như thế nào và truyện kiếm hiệp dường như mất đi cái thần của nó.
Nói đến một số truyện của Huỳnh Dị đệ cũng đã dừng đọc đó là Biên Hoang và PVPV.
Biên Hoang thực sự có nội dung rất hay nhưng diễn biến của truyện thì chậm kinh khủng. Đọc đến mười mấy chương mà thấy chả giải quyết vấn đề gì làm đệ nghĩ đến mấy bộ phim của Mehico và Brazil ngày xưa.
PVPV thì dường như là nhân vật chính quá nhiều và HD dường như đã không kiểm soát được nhân vật của mình, điều có lẽ mà tác giả đã làm tốt hơn ở TTK. Cuối cùng đây chỉ là ý kiến của cá nhân em, có gì xin các dịch giả cũng như mọi người đừng chém em nha:025::025::025::025::025:

pqthang
05-03-2008, 04:05 PM
Ưu gia viết truyện sâu xa sao? :012::012: Cái mới bao giờ cũng hấp dẫn thôi :057: Mà TTB với Vô lại thì thực tế chỗ nào hở huynh? :03: Tinh Thần Biển tả quá trình khổ luyện của Tần Vũ và những trận đánh cực kì chi tiết. Độ ngắn gọn xúc tích làm sao so với Cổ Long đuợc? Chả qua là mới thì thích thui :uong: Lúc đầu đệ cũng thích TTB lắm, nhưng giờ thấy cũng ngán ngán vì cu Vũ luyện tập suốt ngày :11: Chỉ có Côn Luân và Thương Hải đệ đọc mãi chưa chán vì tình tiết lắt léo, dồn dập, văn phong hấp dẫn :uong::uong:Còn về các truyện kinh điển. Không biết có phải là do đệ là kẻ nhàm chán không, mà đọc lại Tiếu ngạo , Ỷ thiên với Thiên long bát bộ năm bảy lần vẫn thấy hay :dongcung2:

Cái này tùy vào sở thích của mỗi người thôi, nếu không thì thiên hạ đã không có cái gọi là văn học cổ điển và chương trình văn học đã học Eragon, Harry Potter, ... thay vì học vợ chồng @ phủ, người lái đò sông đà rồi. Có lẽ huynh giống đệ, khoái đọc những truyện mà các thứ xảy ra đều có lý do của nó đã được Kim lão gia cài sẵn từ trước, chuyện gì cũng có nhân quả cả. Công nhận là Con Luân, Thương Hải đọc tình tiết hấp dẫn như truyện của Kim lão gia, nhân vật chính cũng bị đì cho không farm nổi gì, về sau mới gặp được người pump đồ để lên được nhưng vẫn có giới hạn, không đến mức thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn như Lý Tầm Hoan hay Sở Lưu Manh à nhầm Lưu Hương :013: Đệ thích đọc Vô Lại lý do cũng giống huynh nói, thấy nó mới mới, vui vui nên đọc. Còn về các truyện của Kim lão gia, trong 7 năm nay, đệ cũng đọc khá nhiều, Tiếu ngạo, thiên long đệ đọc gần 2 chục làn rồi mà giờ thỉnh thoảng đệ vãn đọc và vẫn thấy hay. Truện của Kim lão gia, mọi chuyện xảy ra không có gì là quá bất ngờ, không thể nào đoán được rồi đến lúc đọc lần thứ 2 đến đoạn nay biết trước sẽ xảy ra việc này một cách khó lường như thế này -> không còn hứng thú như đọc lần đầu nữa :4:

ngaothien
05-03-2008, 09:23 PM
mình không phải loại người cổ hủ cho lắm nhưng quả thật các truyện trong ttv minh đọc cũng có chọn lựa. Có 1 số bộ mình đã từng rất say mê nhưng đọc lại thì thấy nó quá nhạt nhẽo, truyện chỉ đơn thuẩn giải trí không mang quá nhiều triết lí nên không mệt nhọc đầu óc khi đọc. Nhưng 1 số bộ quá dài làm cảm giác mệt mỏi khi theo đuổi truyện nên đôi khi dành phải ngưng theo truyện ,mính vẩn đánh giá rất cao các bậc tiền bối như Kim Dung , Cổ Long vì họ đã dể lại những tác phẩm có thể gọi lả khai phá cho con đương viết truyện kh thời nay.Khi dọc cac tác phẩm cùa các tác giả trẻ hiện nay ở bõ truyện dịch lẩn truyện sáng tác minh vẩn thấy có dấu ấn của các bậc tiền bối. Mình hiện vẩn là fan hâm mộ của rất nhiều tác phẩm trên ttv nhất là cl và th. Đây chỉ lả ý kiến riêng của mình về truyện kh ngày nay

chieuphong
06-03-2008, 01:24 AM
Thật ra mà nói một truyện dù lời lẽ hoa mỹ đến mức nào mà không hàm chứa triết lý sâu xa thì khi đọc xong rồi rất dễ mờ nhạt . Truyện dịch trong TTV thì em chưa đọc nhiều , vài truyện em chỉ đọc qua vài hồi đầu , cảm thấy hết hấp dẫn thì bỏ dở . Có là đó cũng là cái cố tật của em , nói chung đến đoạn chuyển mạch hoặc thương hải tang nguyệt thì sẽ bỏ vì quá u sầu cho nhân vật trong truyện ( vì không muốn đọc tiếp thảm cảnh hoặc tương lai không tốt đẹp của họ nữa ) . Tuy nhiên trong số các truyện dịch thì hấp dẫn em nhất là Thương Hải và Côn Luân . Tác giả thật là có đầu óc sâu rộng và tâm cơ biển cả ( Thương Hải lấy bối cảnh thời Gia Tĩnh thì có nhân vật lịch sử Thích Kế Quang và Du Đại Du là rất đúng , chính Thích Kế Quang cũng là tác giả nhiều bộ sách khảo cứu và phân tích võ học các đời cho đến thời điểm hiện tại . Ông cùng Du Đại Du là hai người đánh tan giặc Nuỵ Khấu cho Minh triều ) :grin:

NeedFood
06-03-2008, 10:54 AM
Con đường mình đến với làng kiếm hiệp không phải bắt đầu từ truyện kiếm hiệp mà từ phim kiếm hiệp. Từ nhỏ mình đã mê phim kiếm hiệp, những phim vào thập niên 80 và 90 hình như mình đều đã xem qua. Nhưng những năm cuối thập niên 90 trở đi thì ít phim kiếm hiệp hay :roft:, lúc đó mình mới chuyển qua đọc truyện kiếm hiệp. Nếu nói đam mê thì có lẽ quảng thời gian lúc mới bước chân vào đại học là thời gian đam mê đọc truyện kiếm hiệp nhất, bỏ ăn bỏ ngủ bỏ học để đọc và đọc, còn bây giờ thì không còn gọi là đam mê nữa, lúc rảnh thì đọc, không có cũng không sao. Bây giờ mình giống như những người sưu tầm đồ cổ, thấy truyện nào mới ra là thích collect và download về máy, lâu lâu lấy ra đọc 1 chút, rồi lại cất lại. :uong2: Mình có đọc qua cũng khá nhiều truyện, lúc đầu đến với TTV là vì theo dõi TGTT, sau đó thì đọc qua TTB, NTD, TM, bây giờ thì đang mong đợi TKTT. Trừ những truyện sắc hiệp, truyện gì mình cũng đọc vì mỗi loại truyện có nét hay riêng của nó, chán tiên hiệp thì chuyển qua kiếm hiệp cổ điển của Kim gia, chán văn của Kim gia thì qua truyện có nét trinh thám của Cổ gia, chán những truyện ấy thì chạy vào đọc truyện sáng tác. Nói chung bây giờ thích collect để ngắm nhiều hơn, chứ thời gian đọc truyện cũng không nhiều. Mình thích làng kiếm hiệp đơn giản là vì kiếm hiệp nêu cao tinh thần hiệp sĩ, tôn trọng lễ nghĩa. :tungtung:

jackauk
20-04-2008, 11:01 AM
giờ đây đệ lại biết hêm cho mình một nguyên nhân nữa dẫn đến việc dị ứng với những chuyện đã xem qua và đã từng say mê theo doi:
đấy chính là cái tôi của tác giả khi để cho nhân vật chính dùng đại từ "ta " đệ sau khi đọc được khoảng mười chương đầu thấy thật hấp dãn khi tự đặt mình vào vị trí nhân vật chính nhưng sau đó thì với cái đại từ ta đem lại cho đệ cái cảm giác quá cách biệt với nhân vật còn lại quá xa xăm , không có cái nhìn từ hướng thứ ba làm cho tác phẩm không mang tính khách quan chân thực của nó

Lý Thông
21-04-2008, 12:10 AM
Mình đọc biên hoang và đại đường bắt đầu thấy oải rồi. Cái lão Huỳnh này sao phân nhiều cảnh thế đọc gián đoạn mất cả hứng. Phải chi lão mô tả một nhân vật vài chương cho đã rồi bất ngờ cài nhân vật khác vào để người xem hồi hộp đoán già đoán non, sau đó cho nhân vật đó kể lại chuyện đã quã vắn tắt có phải đơn giản ko. Lão cứ làm như độc giả đang xem phim truyền hình ko bằng, đọc truyện theo kiểu xem phim chả có hứng để mà đọc quên ăn quên ngủ gì cả. Cái lão này chán thật.
Còn nữa thế giới võ đạo của Huỳnh dị nó cứ bằng bằng, chỉ cần ngộ đạo là thành cao thủ, oánh nhau ko chết là lên level, chả cần training gì cả, hình như thằng nào cũng là thiên tài tự sáng tạo ra võ công cho mình mặc dù còn rất trẻ. Từ thằng quan triều đình đến thằng tướng đánh trận, thằng du thủ du thực thằng nào cũng là cao thủ võ lâm, oánh nhau thì toàn chơi kỹ xảo để thắng. Đang bị bao vây trùng trùng tự dưng chạy trốn như có phép tàng hình, khinh công ở đâu mà nhanh thế. Trong khi trốn ở tận đâu đâu tự dưng lại bị tìm đến rõ nhanh.

chingchung
11-05-2008, 02:44 PM
:010: nhắc tới cổ long hay nhắc tới mấy câu giống như thành ngữ vậy :015: đọc y như kinh , nghe hôk thấu , tèm tèm giống như là : tha kẻ tiễu nhân 1 kiếm thì sau này tất bị nó đâm 1 kiếm ....
-------------
Fong cách của các tác giả là vấn đề hông phai là người đọc mình bình luận, vì sao :
+ thứ nhất : bạn có viết được như thế không mà ý kiến ý cò ?
+ thứ hai : bạn đủ tư cách bình luận 1 tác phẩm chưa ?
+ thứ ba : bạn đủ ...trình độ bàn luận chưa ?

--------------
Nhưng không có nghĩa là ta không có quyền ý kiến riêng của mình, chẳng hạn chính bản thân ta : không đọc cổ long, không dòm Huỳnh Dị , Ưu đàm đọc hết , thế có phải ta thích sắc hiệp ?? oh no no no :11: , đơn giản vì ta thích truyện có phong cách như thế , vì TTB ta cũng đọc, thốn mang ta cũng xem , thuỷ hữ ta cũng đọc, tam quốc chí cũng đọc ... kể cả truyện ngụ ngôn ta cũng đọc kơ :hoho: . Nói trắng ra là ta không đọc truyện lão Cổ Long hay lão huỳnh dị không phải văn lão dỡ, truyện lão lê thê mà simplely 'cause i don't wanna read it !
---------------
:014: chuyện khen chê mà bàn ra thì xin lỗi chứ trong 1000 tác phẩm , ráng kiếm tác phẩm nào không có vần đề thíck , ghét , yêu , mến của mọi người mà lạp hạp gu 100% với mọi người thì ....hy vọng siêu sáng tác vĩ đại tác phẩm 1 triệu năm năm sẽ xuất hiện được ... nửa bộ !:hoho:

anhtuanek
11-05-2008, 03:06 PM
:dead:Đầu tiên , phải nói là mọi nguyên nhân dẫn tới điều đó đều xuất phát từ chính bản thân đệ chứ không có nguyên nhân khách quan nào khác
Bỏ bên ngoài những truyện mà vốn dĩ đệ không hợp gu với nó (chứ không phải nó hợp với gu của đệ , vốn dĩ chúng là tác phẩm của những tác giả nổi tiếng như Cổ Long , Huỳnh Dị... nên mang trong mình những triết lí sâu xa của họ và cả những lối lập luận mà đệ đọc vào cảm thấy dù rất đúng nhưng mà có cái gì đó tức anh ách như bị cuốn vào dòng xoáy của các câu chữ ) , những truyện mà đệ vừa đọc đã cảm thấy mình đọc nó ở đâu rồi:phut: ; những tác phẩm đệ nói ở đây là các tác phẩm cực kì hấp dẫn , lôi cuốn , mang đến sự mới lạ .
Những truyện như vậy thường khiến đệ quên ăn quên ngủ , thâu đêm suốt sáng đọc ,đắm mình trong đấy , đặt mình vào từng nhân vật , từng tình huống ( mà thường là những nhân vật thuộc dạng đáng:038: mà thôi ). Và chính điều đó là điểm khởi đầu cho bị kịch của đệ
Ôi sao mà cái cảm giác lâng lâng khó tả có được khi nhân vật chính đại thành võ công hay đơn giản là có mối tình chớm nở được cao nhân thu dạy....Những phút giây ấy qua mau để lại trong lòng đệ cảm giác của sự trưởng thành, sự lớn lên , sự già cỗi , nuối tiếc những tháng ngày hồn nhiên , tuổi thơ của nhân vật, không lo toan, không hận thù trang chấp công danh
Truyện nào chẳng có hồi kết truyện nào cũng có mất mát. Nhân vật chính , tất nhiên không thể chết sớm, nhưng còn nhân vật phụ, tác giả không thương tiếc đưa họ đến chỗ cửu tuyền. đệ buồn vì sự mất mát đau thương đó . Ác nhân chết cũng đáng nhưng nhân vật khác chết luôn đọng nỗi sầu . Như Hạng Thiếu Long (Tầm Tân Kí ) mất không chỉ một người nữ nhân ,nhân vật chính trong Liên Thành Quyết mất đi người yêu (sư muội), người sư phụ đáng kính của mình ,,,, nhiều lắm kể sao hết . Tất cả làm nên một tác phẩm, nhưng chính nó lại làm lòng người đọc dễ bị tổn thương .
Tâm lí đệ biến chuyển từ cười một mình cho những phút thăng hoa ,đến nhẩn ngơ tiếc nuối cho những nỗi buồn nhè nhẹ mênh mang, dẫu biến tất cả chỉ là hư cấu.
Muốn tránh cho mình đi tiếp trên quãng đường tuyệt vọng, đệ lại đi tìm một tác phẩm khác để có một khởi đầu tươi sáng !
Nguyên nhân kế tiếp cũng rất éo le, Do tác phẩm hay nếu biết thì nhất quyết đệ sẽ lùng đọc.Nhấu nghiến đọc ngày đọc đêm để rồi nhận ra nó vẫn còn dang dở , thế rồi đệ thường xuyến túc trực ( kiểu 5 phút 1 lần F5 hay ctrl+R ) ,Trong thời gian rảnh rỗi đó ,là lúc đệ ngẫm lại bản thân về những việc đáng nhẽ ra mình phải làm lúc này, những khoảng thời gian bỏ phí và tỉnh ra như trong cơn say bỗng nhận ra mình đã quá mê muội ( đấy là bản ngã -sự tụ thức tỉnh )=>> ngừng cái việc đệ gọi là hố ngăn giữa đam mê và hiện thực.
Còn nguyên nhân tế nhị khác là lúc này đệ còn "mồ côi người yêu" nên hơi bị cô đơn, nếu gặp nhân vật tài hoa dung mạo tuấn tú , hay là nhân vật ôm nỗi cô đơn hiu quạnh ,đệ "sầu càng thêm sầu "



đệ cũng giống như huynh: ghiền thâu đêm (chỉ truyện, game không ghiền) + chưa có bồ (tính tinhd ít nói + không thích giao tiếp + hay ngại ngùng) ... (những gì viết ở trên thì đệ cũng 100% như vậy - những gì huynh chưa viết ra) [đây có lẽ cũng là điểm tương đồng vậy]

tính đệ nhạy cảm nên thích những đoạn miêu ta tình cảm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, đồng thời cũng không thích truyện mà có nhiều thúc ép, tự do tự tại (lí do thích sắc hiệp như vô lại kim tiên [tuy vậy nhưng có nhiều sắc hiệp cũng không thích])


Lời khuyên cho cả huynh và đệ : chỉ nên đưa nó vào giấc mơ thôi huynh à, hiện thực rất nhiều việc cần tá thực hiện .... (đệ chưa làm được), chắc phải cần ai đó hảm bớt :xitmau::xitmau::062: nếu không thì :shiver::shiver::dead: mất!!!!

----- Bài viết này được anhtuanek thêm vào sau 2 phút và 11 giây -----

giờ đây đệ lại biết hêm cho mình một nguyên nhân nữa dẫn đến việc dị ứng với những chuyện đã xem qua và đã từng say mê theo doi:
đấy chính là cái tôi của tác giả khi để cho nhân vật chính dùng đại từ "ta " đệ sau khi đọc được khoảng mười chương đầu thấy thật hấp dãn khi tự đặt mình vào vị trí nhân vật chính nhưng sau đó thì với cái đại từ ta đem lại cho đệ cái cảm giác quá cách biệt với nhân vật còn lại quá xa xăm , không có cái nhìn từ hướng thứ ba làm cho tác phẩm không mang tính khách quan chân thực của nó

cái này thì do bên dịch giả thôi (tronmg đó có đệ - vì bản thân đệ môn ăn nói 1/2 điểm cũng còn may !!!!)

sinichia1
11-05-2008, 04:05 PM
:dead:



đệ cũng giống như huynh: ghiền thâu đêm (chỉ truyện, game không ghiền) + chưa có bồ (tính tinhd ít nói + không thích giao tiếp + hay ngại ngùng) ... (những gì viết ở trên thì đệ cũng 100% như vậy - những gì huynh chưa viết ra) [đây có lẽ cũng là điểm tương đồng vậy]

tính đệ nhạy cảm nên thích những đoạn miêu ta tình cảm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, đồng thời cũng không thích truyện mà có nhiều thúc ép, tự do tự tại (lí do thích sắc hiệp như vô lại kim tiên [tuy vậy nhưng có nhiều sắc hiệp cũng không thích])


Lời khuyên cho cả huynh và đệ : chỉ nên đưa nó vào giấc mơ thôi huynh à, hiện thực rất nhiều việc cần tá thực hiện .... (đệ chưa làm được), chắc phải cần ai đó hảm bớt :xitmau::xitmau::062: nếu không thì :shiver::shiver::dead: mất!!!!

----- Bài viết này được anhtuanek thêm vào sau 2 phút và 11 giây -----



cái này thì do bên dịch giả thôi (tronmg đó có đệ - vì bản thân đệ môn ăn nói 1/2 điểm cũng còn may !!!!)

Ttv từ lâu đã không chỉ là nơi nghiền ngẫm những tác tác phẩm võ hiệp từ kim cổ đến hiện đại, ttv là một sân chơi cho những ai yêu thích kiếm hiệp. Mọi người vào đây cùng nghiên cứu, dịch thuật, giao lưu...cùng thể hiện niềm ham thích và cả cái tôi của mình. Đã là những con nghiện chân chính của ttv ai chẳng phải trải qua hằng giờ dán mắt vô màng hình vi tính, cứ năm ba phút lại nhấn f5 1 lần, với niềm hi vọng 1 phép màu nào đó những tác phẩm yêu thích như DDSL, 7G hay Tm...hiện ra 1 lúc 10 15 chương rồi vùi đầu vào mà đọc, sau đó lại nhảy ra các box 8 mà bình loạn.
Mình và nhiều bạn khác vô đây ko phải chỉ đọc truyện mà còn giao lưu, thể hiện mình và cũng còn để giải trí và xả stress...và cũng bộc lộ 1 con người khác mà mình mơ ước, những hình tượng anh hùng võ hiệp mà mình hướng tới. Bản thân mình gần đây là la 1 spamer vào loại nhiều chuyện nhất nhì ở ttv, chắc nhiều member nghĩ mình ngoài đời chắc cũng là 1 bà8 rảnh rỗi huyên thuyên suốt ngày. Nhưng thực ra mình cũng như nhiều bạn khác là 1 nhân viên văn phòng bình thường, làm 1 công việc có phần hơi nhàm chán, (nhờ vậy mới có thời gian xì pam nhiều trên ttv như vậy) tính mình ngoài đời cũng trầm, ít nói, gặp mỹ nhân chắc run lập cập, cạy miệng nữa ngày chưa ra 1 câu. Chắc nhiều người khác cũng vậy, biết đâu đệ nhất spammer kiêm đệ nhất biến thái nhơn ( hắn tự thừa nhận mình hẻm nói xấu nghe:063:) Số má ngoài đời là 1 cô bé nhút nhát rụt rè( giả sử thôi chứ khả năng này là 0,001%:dead:) hay tên són ỵ là 1 bà cô U40( tí nữa vô gặp hắn là:tungtung::tungtung:)...
Như 2 bạn ở trên đã nói, chúng ta nên cai bớt để đừng lệ thuộc nhiều vào thế giới ảo, nhưng cũng đừng vì vậy mà từ bỏ, vì nơi đây là nơi giải trí lành mạnh ( so với đi nhậu hay chơi game thì tốt hơn nhiều) là sân chơi tốt đẹp của những ai cùng 1 niềm đam mê về thế giới võ hiệp:uong:

----- Bài viết này được sinichia1 thêm vào sau 8 phút và 34 giây -----

up nào :uong2:

TruyThe
22-05-2008, 11:28 PM
Truyện hay hay không đều do mỗi người đọc cảm nhận mà thôi, ko thể nào ép người ta từ ko thích đến thích được. Đơn giản như đệ thấy, Kim Dung rõ ràng là một nhà văn hay, nổi tiếng, đệ đọc hêt tác phẩm của ông, nhưng cảm giác lại ko hào hứng bằng đọc Tru Tiên, TTB, hay ĐĐSL... và đơn giản nữa đệ đọc truyện tranh Anh Hùng Vô Lệ, thấy nó hay hơn hẳn truyện chữ ( nội dung ) . :uong2:

giaole51
23-05-2008, 01:29 AM
truyện võ hiệp mới kiểu sắc hiệp, huyền hiệp ... cũng giống như fashion vậy thôi. Không thể phủ nhận được vì đời sống phát triển. Ai thích thứ gì thì tìm thứ ấy mà đọc, tuy nhiên thời gian là cái filter xuất sắc nhất, truyện nào hay, giá trị thì tồn tại, truyện nào dỡ thì theo thời gian sẽ biến mất vì không ai thèm đọc nữa. Tuy nhiên, mình nhận thấy các bác phải cẩn thận đừng đắm chìm trong truyện quá đáng, nên xem truyện kiếm hiệp là một hình thức giải trí (còn kết quả có tính văn hóa, triết lý sẽ tự động ăn sâu vào tinh thần từng người) như xem phim, chơi games đi uống cà phê vậy. Theo các bác viết có người đã trở thành truyện kiemhiepolic rồi. Không nên vì nó có thể làm xao lãng công việc làm ăn hay học hành hằng ngày của các bác đấy... Mình thì cho các kiểu kiếm hiệp mới (sắc hiệp, huyền hiệp) như nhạc 'rap" bên music, tân hình thức bên 'thơ văn' vậy và nói rộng ra như ở truồng chạy ngoài đường. New fashion mà, một thời gian rồi sẽ cũ mèm không ai thèm đọc nữa, còn kiểu classic như Kim Dung, Độc cô Hồng, Ngọa Long sinh lâu lâu dỡ ra coi lúc nào cũng thấy hay... chút đĩnh ý kiến cho vui với các bác nhé...

bluban
01-06-2008, 08:39 PM
quả thật là sau khi đọc qua các bộ huyễn hiệp ,quay đọc lại kiếm hiệp cổ điển thì có một độ vênh khá lớn .Ngoại trừ truyện của Kim Gia ,Cổ Gia cuốn hút vì văn phong ,còn lại thì thấy ko có gì đáng quan tâm hết

gai131
01-06-2008, 10:32 PM
Có thể nói bộ truyện được ấn tượng nhất trong mình là Tru Tiên với lối văn phong và nghệ thuật miêu tả tâm lí nhân vật đi vào lòng người.Có thể những đoạn miêu tả về các chi tiết oánh nhau hay gì gì khác hơi nhạt nhưng trong Tru tiên đúng thật đã để lại rất nhiều câu nói sâu sắc
Đọc lâu rồi lên ko nhớ tên nhân vật lắm nhưng nhớ có 1 nhân vật là Thú thần thì phải"Chủ nhân của con Thao Thiết ấy".Đây có phải 1 kẻ vô cùng độc ác hay không thì mình ko quan tâm lắm nhưng có thể khẳng định đây là 1 nhân vật cũng có tình.Và 1 câu nói của nhân vật này là:"Nếu nàng muốn ta chết,chỉ cần nói 1 lời" Mình đã suy ngẫm câu nói này khá nhiều,chắc đúng lúc tâm trạng nhưng thấy khá sâu sắc
Giờ tuy đọc nhiều bộ mới cũng hay như thần mộ hay tinh thần biến nhưng quả thật trong mấy bộ này không có những câu để vào lòng người như vậy
Cũng biết chúng ta còn cuộc sống ngoài hiện tại,rất nhiều người chờ chúng ta,rất nhiều việc cần phải chúng ta hoàn thành nhưng khi bị lôi kéo vào nhưng câu truyện kiếm hiệp,những bộ truyện hay là mình lại đọc quên ăn quên ngủ,hết cả ngày đêm:).
Có lẽ mình cũng giống chủ topic cần phải dừng lại,phải tự khống chế bản thân khỏi những cuốn hút của truyện
thank for all