PDA

View Full Version : [Tiểu Thuyết] - Phong Trần - Tác giả: Nam Tàooof


ongtaohl
02-12-2010, 11:04 PM
Mới bắt đầu công cuộc viết truyện tiểu thuyết. Mình nói thì rất hay còn viết thì chưa biết ra sao. Mong mọi người tham khảo và đóng góp ý kiến nhiệt tình. Nếu có ai có những ý kiến hay hoặc nếu muốn bàn luận thêm về hướng đi của truyện thì có thể add njck chat của mình: xinloi_anhyeukung_hl162. Mọi ý kiến đóng góp sẽ được mình tập trung và cố gắng hoàn thiện lối viết cùng phong cách.
Thank all.


Chương 1: Đứa bé sơ sinh.

Gia tộc Trần gia, tại Thiên Nam bao năm nay vẫn luôn luôn hưng thịnh, đời này sang đời khác, cha truyền con nối đều làm quan trong triều. Tổ tiên Trần gia từng giúp Trung vương đánh đông dẹp bắc, lập bao công trạng. Con cháu Trần gia đều là những tinh binh, dũng tướng của Giao Châu Quốc. Hơn thế nữa, Trần gia lại có bắt nguồn sâu xa từ một chi nào đó của một đại phái trong thế giới tu chân bí ẩn.

Nói qua về thế giới tu chân. Bắt nguồn từ đâu? Từ sự ham muốn trường sinh bất tử của nhân loại. Những ý nghĩ muốn nghịch lại thiên mệnh. Từng bước từng bước tìm ra những quy luật của vạn vật mà tự tạo ra cách tu luyện cho bản thân mình.
Đối với con người đang sống trên nhân gian mà nói, tu chân giới không có gì là bí mật cả. Nhưng nó lại rất bí ẩn, nó ở đâu? Không ai biết. nó ra sao? Không ai hay. Liệu thật sự có trường sinh bất tử hay không? Chưa ai có thể kiểm chứng được.
Ai ai cũng muốn tu luyện, ai ai cũng muốn được trường sinh, có trong tay sức mạnh xoay chuyển càn khôn, kinh thiên động địa. Bất quá, việc đó khó hơn việc trèo lên được đỉnh Thiên Mã trên dãy núi Trường Sơn.

Quay lại với Gia Tộc Trần gia. Nhưng nào có ai ngờ đâu, cả một gia tộc lớn mạnh, có căn cơ hàng trăm năm như thế, lại đang sắp sửa bị xóa sổ khỏi trí nhớ của người dân Thiên Nam.

Trong đêm thanh vắng, mọi người đều đang trìm trong giấc ngủ. Bỗng đâu một tiếng pháo nổ âm vang trên nền trời, nó làm cho mọi người giật mình tỉnh giấc. Phía nam Thiên Đô thành, chính xác là phủ của Trần gia, đang bốc lên hàng trăm cột lửa lớn nhỏ. Ánh mắt mọi người đầy vẻ ngạc nhiên, bàng hoàng và bất ngờ. Không hiểu có chuyện gì xảy ra.


Còn bên trong phủ, xác người ngổn ngang, lửa cháy đỏ rực khắp một vùng. Giữa sảnh chính, một người đàn ông, toàn thân đẫm máu. Gương mặt nghiêm nghị. Hai tay đang cầm đôi song thủ Băng Hỏa Phụng lừng danh, đôi mắt lạnh lùng nhìn bảy tên mặc áo đen trước mặt, mỗi tên đều cầm một thanh đao dài khoản năm mươi phân và một cái thuẫn bằng sắt che trước ngực. Phía sau người đàn ông là một người phụ nữ, tay đang bồng một đứa bé chưa đầy sáu tháng tuổi.

- Các ngươi tay cầm Thất tinh đao và Kim cang thuẫn. Vậy chắc các ngươi là Cuồng sát thất tinh nổi danh của Thần địa? – Người đàn ông lên tiếng. Giọng nói không lớn nhưng chứa đầy sự phẫn nộ và giận dữ.
- Không ngờ rằng Trần Bá Thiên ngươi lại biết đến danh tự của Thất tinh chúng ta. Không sai. Chúng ta là Cuồng sát thất tinh. Bây giờ ngươi có thể yên tâm mà nhắm mắt được rồi. – Một tên áo đen đứng giữa đi lên, chà chà cây đao vào cạnh khiên rồi chỉ thẳng vào mặt Trần Bá Thiên mà nói.
- Hừ! muốn giết ta? Chỉ dựa vào đám các ngươi? Ngay cả tên khốn Trấn Vũ đứng trước mặt ta còn không dám kiêu ngạo đến thế. Nói đi, vì sao lại muốn diệt tộc ta, tại vì sao? – Trần Bá Thiên tức giận đến cực độ, liền quát lớn. Tiếng quát quá lớn làm cho đứa bé đằng sau đang ngủ ngon bỗng giật mình bật khóc.
- Tên húy của Trấn môn chủ mà ngươi cũng dám nói ra ư? Đáng chết mà. Anh em. LÊN. – Tên cầm đầu tím mặt. Môn chủ của hắn bị người ta nhục mạ. Thân làm thuộc hạ, cũng cảm thấy bị sỉ nhục không kém. Liền hô anh em xông lên liều mạng.
- Thật là không biết lượng sức mình. Xem chiêu.

Vừa dứt lời, Trần Bá Thiên lao lên phía trước, đâm xiên đôi Băng Hỏa Phụng, tốc độ có thể nói là xuất quỷ nhập thần. Bảy tên Thất tinh thấy khí thế mạnh mẽ liền chụm bảy cái khiên vào thi triển đòn phòng thủ. Ngay sau đó, bảy thanh đao từ sau hàng khiên chớp nhoáng chém về phía trước, cứ ba tên nhảy lên chém xong rồi lại giơ khiên ra chắn để những tên khác lao lên. Cứ như thế, Trần Bá Thiên sau một hồi chống đỡ liền bị dòn vào góc tường. Thấy không ổn. Trần Bá Thiên liền quay lại hô to.

- Ljnk Nhj, chạy đi, chạy mau đi…
- Tướng công, thiếp sẽ không bỏ chàng lại đâu. – Linh phu nhân hai hàng nước mắt lưng chòng nhưng gương mặt vẫn kiên định quyết một lòng cùng chồng sống chết. Đứa con trên tay vẫn đang nấc lên những tiếng khóc vô cùng non nớt.
- Vì Phong nhi, hãy chạy đi, hãy bảo vệ nó, không thể để Trần gia tuyệt hậu được. Nó còn sống sẽ quay lại báo thù cho gia tộc, một lần nữa Trần Gia sẽ lại quật khởi. Hãy chạy mau đi. – Trần Bá Thiên vừa đỡ nhát chém của Thất tinh cuống sát vừa gào to. Nếu nói rằng hôm nay có thể toàn mạng thì quả thật là may mắn. Nhưng chuyện này vốn là bất khả thi.

Ljnk phu nhân sau khi nghe thế liền do dự, nhìn đứa con bé bỏng trong tay, nàng quả thật không muốn nó phải chết một cách oan uổng. Và nếu sự thật là nó mất mạng ngày hôm nay, dưới suối vàng, nàng biết ăn nói thế nào với tổ tiên của Trần gia đây. Cuối cùng, lòng nàng đã quyết. Ngẩng đầu lên nhìn Trần Bá Thiên mà nói.

- Tướng công, hãy chờ thiếp. Thiếp bảo toàn cho Phong Nhi xong sẽ quay lại ngay. Hôm nay phu phụ ta sẽ sống cùng sống, chết cùng chết.

Nói xong, Linh phu nhân quay đầu chạy vào bên trong, nàng bước nhanh đến bức bức tranh cổ trong phòng ngủ. Giật mạnh nó xuống. Dưới sàn nhà, giữa căn phòng liền từ từ tách ra hai bên, mở ra một thông đạo liền xuống dưới lòng đất. Bước nhanh xuống bên dưới. Xuất hiện một cái mật thất khá rộng. Bốn phía đều là các tủ gỗ chứa đầy sách. Hóa ra đây là kho tàng tri thức của Trần gia truyền qua ngàn đời. Ở đây có cả quyển sách ghi lại lịch sử hình thành của Trần Gia. Bất quá, Linh phu nhân đang đi nhanh về phía một chiếc bình hoa lớn, cao gần bằng người, miệng lớn đủ hai người chui vào ở góc phòng. Đặt đứa bé sang một bên, nàng cầm vào hai bên miệng bình. Xoay mạnh sang bên phải. Một tiếng động vang lên. Đáy bình thụt vào sâu bên trong lộ ra một đường hầm tròn xoáy sâu hun hút. Linh phu nhân ôm lấy đứa bé. Lấy trong tay áo ra một chiếc khăn lụa, rồi cắn chặt ngón tay đến chảy máu. Hạ xuống viết nhanh lên chiếc khăn vài chữ rồi nhét vào bên trong tã lót của đứa bé. Đặt thằng bé vào một chiếc giỏ chắc chắn. đang định thả vào đường hầm dưới đáy bình bỗng nhớ đến điều gì đó. Liền vôi vàng chạy lại gần chiếc tủ lục nhanh trong đống sách. Vẻ mặt nàng vui mừng hẳn lên khi cầm trên tay một quyển sách màu xanh thẫm, bìa viết bốn chữ Thiên Địa Nhất Quyết. Nhét nốt vào trong cái giỏ, Linh phu nhân yên tâm thả đứa bé xuống đường hầm.

- Phong nhi, hãy sống cho tốt nhé. Cha mẹ đều yêu con…. – 1 tiếng gào thê lương vang vọng trong đường hầm. Mang theo cảm xúc đau đớn và xót xa của người mẹ phải rời bỏ đứa con của mình.

Làm xong việc bảo toàn cho Phong nhi, Linh phu nhân liền đóng lại miệng đường hầm. Thoát khỏi mật thất dưới đất, đóng kín lại. Rồi chạy ra đại sảnh.

ongtaohl
02-12-2010, 11:43 PM
Chương 2: Quá khứ, Hiện tại, Tương lai.

Khi Linh phu nhân chạy vào đại sảnh, đã thấy Trần Bá Thiên đang nằm ngửa trên mặt đất. Trước ngực là một vết chưởng, dấu tay in sâu trong da thịt. Hơi thở Trần Bá Thiên càng lúc càng đình trệ. Trước mặt Trần Bá Thiên giờ là một người đàn ông trung niên và đằng sau là Cuồng sát Thất tinh. Người đàn ông này trên người mặc một bộ áo đen. Dáng vẻ thư sinh cùng với một khuôn mặt trắng trẻo nhưng đáng tiếc là lằn lên bên má trái là một vết sẹo dài từ mang tai xuống cằm. Ánh mắt đang suy tư chợt nhìn thấy Linh phu nhân chạy ra liền giật mình ngẩn ngơ rồi nở một nụ cười lạnh lùng.

- Phu quân, chàng không sao chứ? - Linh phu nhân nhào tới bên người Trần Bá Thiên khóc to.
- Phu nhân.... con ... chúng ta .... an toàn.... rồi .... chứ? - Trần Bá Thiên thấy Linh phu nhân bên cạnh, cố gắng đem chút tiềm thức cuối cùng hỏi thành câu.
- Nó đã an toàn rồi. Chàng hãy yên tâm. Nó sẽ sống, sẽ trưởng thành và tiếp tục nối dõi Trần, nó sẽ báo thù cho chúng ta. - Linh phu nhân nước mắt rưng rưng, cố kìm nén xúc cảm đang trào dâng trong sâu thẳm đáy lòng.

Đến đây, người trung niên áo đen trước mặt liền hừ một tiếng.

- Linh Nhi, năm xưa nàng đã trái lời sư phụ mà xuống núi đi theo tên tiểu tử Trần Gia này. Hắn có gì tốt đẹp mà nàng lại phải làm thế. Trong khi ta đây, một người đàn ông xứng đáng với nàng hơn ai hết. Nàng lại không trọn. Ta có gì kém hắn. Đẹp trai? ta đẹp trai hơn hắn. Thông minh? ta thông minh hơn hắn. Giàu có? không phải nói nhưng trên nhân gian này ai dám so sánh với Thần Địa của Trấn Thiên Môn của ta. Võ công cao cường? năm xưa đích thực ta có kém hơn hắn, nhưng giờ nàng xem. Hắn không đỡ nổi một năm thành công lực của ta. Vậy vì sao? tại vì sao? Nàng lại đi theo hắn chứ không phải là theo ta? - giọng hắn rít lên. Trong căn phòng âm vang đầy vẻ giận giữ, phẫn nộ.

- Quả thật cái gì ngươi cũng vượt trội hơn Bá Thiên. Nhưng ngươi quá nham hiểm, hám danh hám lợi. Ngươi không có tình người. Ngươi là một con quái vật. Vậy có lý do gì mà ta lại phải đi lấy một con quái vật làm chồng? - Linh phu nhân quay sang nhìn thẳng vào trung niên áo đen, đôi mắt nàng tràn ngập sự khinh bỉ, giận dữ.

- Nàng bảo ta là quái vật... nàng dám gọi ta là quái vật... được rồi. vậy thì hôm nay. Ta sẽ cho nàng thấy, một con quái vật thật sự nó như thế nào.

Vừa dứt lời. Bóng người Trấn Vũ nhanh như chớp áp sát lấy Linh phu nhân. Kéo nàng ra khỏi người Trần Bá Thiên đứng về bên cạnh mình. Tiện cầm luôn đôi Băng Hỏa Phụng lên. Linh phu nhân không khỏi lạnh người, muốn lao về phía Trần Bá Thiên nhưng lại bị Trấn Vũ điểm huyệt không cử động được. Chỉ biết gương hai mắt nhìn phu quân đang nằm dưới đất.

- Hôm nay, ta, Trấn Vũ, sẽ cho nàng thấy Trần Bá Thiên hắn, sẽ sống không bằng chết. - Trấn Vũ gằn từng câu từng chữ một. Như thể đây là biện pháp duy nhất khiến gã có thể giải tỏa tâm tư điên cuồng của mình lúc này.

Cuồng Sát Thất tinh đằng sau nghe thấy thế liền tự động tiếng lên phía trước người Trần Bá Thiên. Thất tinh đao giơ lên cao, Loạn đao chém xuống. Cắt lìa tứ chi của Trần Bá Thiên. Thân người Trần Bá Thiên bắt đầu xuất hiện chi chít những vết chém.
Sau một hồi sát phạt. Cuồng Sát Thất Tinh lùi về sau. Trước mặt mọi người giờ là một cái bị thịt đẫm máu. Chính xác là một cái bị thịt chứ không phải là một con người nữa rồi. Trần Bá Thiên đã ngất vì mất máu quá nhiều nhưng hơi thở vẫn còn đang thoi thóp. Trấn Vũ nở một nụ cười tươi nhìn sang bên Linh phu nhân.

- Nàng hãy yên tâm. Ta sẽ để hắn sống. Nhưng như ta đã nói. Sống, không bằng chết. Ha ha ha….

Nói rồi Trấn Vũ đi đến cạnh người Trần Bá Thiên. Dùng chân đá vào một bên má của Trần Bá Thiên làm miệng Trần Bá Thiên mở ra. Nhanh như chớp, một viên đan dược màu đỏ thẫm đi thẳng vào miệng của Trần Bá Thiên.

- Thật là sảng khoái. Bỏ phí một viên cửu chuyển hoàn mệnh đan quý giá mà lại làm cho tâm tình ta thoải mái đến mức này. Thật là sảng khoải. Ha ha ha ha.... - Trấn Vũ cười to, thấy được cảnh tượng trước mặt quả thật làm cho hắn như giải thoát được khỏi tâm ma trước đây. Tên khốn Trần Bá Thiên giờ đã phải trả giá cho việc làm của mình. - Linh nhi, nàng hãy xem đi. Giờ hắn giống quái vật hay là ta giống quái vật. Giờ ta sẽ tha nàng, tha cho cả hắn. Với Cửu chuyện hoàn mệnh đan thì hắn sẽ sống thọ đấy. Chúc nàng hạnh phúc bên người mình yêu. Ha Ha Ha Ha…….

Nói xong Trấn Vũ giải huyệt cho Linh phu nhân rồi quay lưng bước ra khỏi phủ Trần Gia. Vừa được giải thoát, Linh phu nhân liền chạy ngay đến bên cạnh Trần Bá Thiên. Nước mắt chảy dàn dụa. Nàng không dám tin vào sự thật trước mắt. Gia đình đang hạnh phúc êm ấm. Bỗng nhiên trong một đêm lại tràn ngập vẻ tang thương chết chóc. Ôm chặt lấy thân hình còn lại của Trần Bá Thiên, đau đớn. Nhưng nàng sẽ cố sống. Cố chờ đợi đến một ngày. khi tìm lại đứa con đã thất lạc, nó sẽ trả mối thù này cho cha mẹ, cho gia tộc của mình. Yên lặng trong đêm, xung quanh chỉ có ánh lửa bập bùng, một người phụ nữ ôm một thân người đàn ông đã bị cắt đứt tứ chi giữa khoảng trống. Im lặng. Xa xa tiếng xe ngựa truyền đến rất nhanh. Thì ra là Cấm vệ quân sau khi được dân tình thông báo liền chạy đến. Dù sao Trần Gia cũng là một trong những gia tộc có quyền lực độc nhất vô nhị của Giao Châu Quốc. Và cũng chính là lý do mà Giao Châu Quốc đến nay vẫn còn trụ vững trên đất Thiên Nam này. Nhưng giờ đây. Có lẽ, việc đó đã trở thành quá khứ. Vì hiện tại, gia tộc này. Trong một đêm đã bị xóa bỏ khỏi nhân thế.

Ngay trong đêm, Trưng vương đang ngủ nhận được tin báo liền giật mình rời khỏi long kỉ. Chưa kịp hoàn hồn vì sự thật trước mắt thì đã có thái giám vào báo tin quân của Trung Nguyên Quốc đã tiến sát đến gần biên giới từ trước đấy nửa tháng. Quan quân ngoài biên ải đã cho ngựa chạy truyền tin sáu trăm dặm ngày đêm chạy về kinh thành báo tin. Trưng vương lạnh người, giờ đây dũng tướng của quốc gia đã bị người ta sát hại. Giờ thì chống đỡ với đại quân của Trung Nguyên quốc làm sao đây?

Trung Nguyên quốc nằm ngay sát Giao Châu quốc. Trước nay bên luôn giữ tình trạng đình chiến. Trung Nguyên quốc dù mạnh hơn nhưng do không thể hạ gục được người của gia tộc Trần Gia nên không có cách nào mở rộng lãnh thổ xuống phía nam. Ngoài hai đại quốc này thì còn một số quốc gia nhỏ bé khác cũng nằm trong lãnh thổ Thiên Nam. Kể như Mã Lai quốc, Kim Tượng quốc, Bình Thiên quốc,…..

Lại nói về gia tộc Trần gia. Trên dưới đều là những tay hảo thủ, một địch mười là chuyện bình thường. Không thể ngờ, chỉ trong một đêm lại có thể bị diệt cả tộc như thế. Thật không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không hiểu có chuyện gì đã diễn ra. Có người nói, có lẽ là người trong Trần gia đã bị mua chuộc mà quay lại phản bội gia tộc. Cũng có người nói này nói khác. Nhưng sự thật thế nào thì không ai có thể biết được. Ngoại trừ một vài người đang đứng trên một ngọn đồi không xa phía ngoài kinh thành. Đó chính là Trấn Vũ và Cuồng sát thất tinh, đang cúi mình trước một lão già cổ quái. Hai mắt lão híp híp. Mái tóc một chỏm mọc giữa đầu. Trên người mặc một bộ đạo bào màu trắng, xung quanh cơ thể là những ánh sáng màu vàng nhàn nhạt đang trôi. Trên tay lão đang cầm một cái hộp gỗ vuốt ve âu yếm.

- Lần này ta giúp ngươi trả thù. Có lẽ quay về sẽ phải chịu hình phạt của sư môn, tiện thêm lần này lại gây thù chuốc oán với mấy lão quái của Thiên Địa Phủ. Khá là phiền. Nhưng vì một củ Nhuyễn Cốt Sâm thì cũng coi như hòa vốn. Các ngươi sau này hãy cẩn thận. Có lẽ Thiên Địa Phủ sẽ không vì một chi phái nhỏ bé mà quyết trở thành cường địch của Tu chân giới Thiên Nam đâu. Dù cho đó có phải là Nhất Đại Môn phái đi chăng nữa. Ngươi nên bẩm báo việc này với Cảnh Đức lão quái. May mắn lần này ngươi không ra tay giết hại Linh Nhi và Trần Bá Thiên. Không thì phiền phức to. Mà còn đứa con trai của Trần gia, giờ đã xuôi dòng Lệ Thủy tiến xuống vùng đồng bằng châu thổ Sông Hồng rồi. Theo ta thấy thì số mệnh của nó cũng ngặt nghèo lắm nên không cần phải đuổi cùng giết tận. – Lão quái giơ tay bấm quẻ, miệng nói.
- Đa tạ sự giúp đỡ của Sương tiền bối. Lần này nếu không có tiền bối ra tay thì vãn bối đã không thể vượt qua được Thiên Chung Trận của Trần gia rồi. Mọi việc tất thẩy theo ý tiền bối. Vãn bối sau khi về sắp xếp chuyện của Thần địa xong sẽ đến gặp Cảnh Đức sư phụ ngay. – Trấn Vũ khom người lễ phép trả lời.
- Ừ. Vậy thì được. Giờ ta đi đây. Cũng lâu quá rồi. – Lão quái nói xong phất tay. Thân hình hóa thành một đạo quang bay về phía xa. Thẳng hướng dãy Trường Sơn mà bay tới.
- Cung tiễn tiền bối hồi giới. – Trần Vũ cùng Cuồng sát thất tinh cúi người cung kính. Sau đó ngẩn đầu lên, nhìn về Thiên Đô thành. hồi lâu rồi mới mở miệng – Quay về Thần Địa.

Trong chốc lát, bóng dáng tám người áo đen như u linh biến mất để lại một ngọn núi trống trải.