mts86vt
23-11-2010, 06:47 PM
Nhân dịp ĐCLM 6M view và Lão Tà thêm 1 chương, hãng giải trí PLB xin hân hạnh giới thiệu tập truyện ngắn về anh chàng Superman của chúng ta:62:
http://img69.imageshack.us/img69/5667/crsupermaninspace.jpg (http://img69.imageshack.us/i/crsupermaninspace.jpg/) Chân dung của anh ấy
Cố sự Superman
Tác giả : Phong lưu bang
Do tốc độ spam của các con nghiện quá mạnh, nên ta đành update ngay tại bài viết này để mọi người tiện theo dõi, hãy thanks nhiều ủng hộ PLB :013:
Chương 1: Lần đầu gặp Oánh Oánh
Nói đến vì sao Superman lại quen biết được với Oánh Oánh, kể ra thì cũng rất buồn cười.
Tối hôm đó, sau khi chơi dota với mấy thằng bạn ngoài tiệm net, Superman lững thững về nhà, hắn rất buồn vì hôm nay ăn hành suốt từ chiều.
Hắn đang định bụng về nhà đọc ĐCLM ,chắc sắp đến giờ tên mts đã up chương mới rồi, chương hôm qua đọc hay quá Hướng Nhật đụng độ với một tên Yên Diệt Giả của tổ chức 98 , hắn có khả năng biến thân như Bạch Cốt Tinh trong film Tôn Ngộ Không, thật lợi hại không biết nếu như mình gặp hắn có tiêu diệt được nó không, còn em Oánh Oánh nữa cặp ngực thật vĩ đại, nếu mà mình được sờ 1 cái thì sao nhỉ?
Superman đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên ở trạm xe buýt phía trước có hai bóng người làm hắn giật mỉnh. Một người là Oánh Oánh sao, hắn không thể tin được , không biết có phải ông trời cảm thương cho mình ăn hành suốt buổi chiều nên giúp mình có cơ hội... với nàng , còn người kia một bà lão? hai người đang tươi cười rất thân mật.
Bà già kia là ai? Superman thầm nghĩ, hình như trong truyện Oánh Oánh đâu có người thân già như thế đâu? hay là. Đúng rồi! Superman như bừng tình, tên đó nhất định là của tổ chức số 98 hóa thân thành, mục đích bắt cóc Oánh Oánh uy hiếp Hướng Nhật, bởi vì hôm qua trước khi hắn chạy thoát đã thề rằng sẽ quay về trả thù Hướng Nhật, cho nên mục tiêu của hắn là Oánh Oánh.
Superman càng nghĩ càng cảm thấy đúng, với lại đây cũng là một cơ hội tốt cho mình thể hiện với Oánh Oánh, cơ hội ngàn năm khó gặp không thể bỏ qua được.
Máu anh hùng rơm nổi lên, Superman lấy tốc độ như một vận động viên điền kinh vụơt rào lao về phía hai người, hai bàn tay nắm chặt, dự định ban cho tên Yên Diệt Giả dả mạo kia những đòn tấn công khủng khiếp nhất.
-Chị Oánh đừng sợ em tới cứu chị đây!
Oánh Oánh quay đầu lại, bỗng thấy một người mặc mỗi cái quần lót màu đỏ, khoác cái áo choàng rách rẻ tiền đang hùng hổ chạy đến, nàng không hiểu gì hết, tên này mới trốn trại ra hay là đang đóng film siêu nhân.
Oánh Oánh đang định nhìn xung quanh xem có đoàn film nào hay không , chỉ thấy tên 'siêu nhân' kia không nói năng gì hết đã lao tới đấm đá túi bụi vào người bên cạnh mình.
-Chết này, chết này. Phách không quyền, Phong Thần Cước... Xem tuyệt chiêu của lão tử. Bốp!Bốp!Binh!Binh!
Tên 'Yên Diệt Giả' kia chỉ biết ôm mặt mà chịu đòn không hề đánh trả. Haha hóa ra Yên Diệt Giả chỉ có thế, hay là mình quá mạnh, xong hehe, không biết Oánh Oánh sẽ báo đáp mình như thế nào đây, bóp một cái hay được nhìn cận cảnh cặp 36F của nàng có khi . . .nàng lấy thân báo đáp cũng nên hắc hắc, Superman đang YY không ngừng.
-Này tên kia, ngươi là ai sao lại hành hung người, ta báo cảnh sát.
-Chị Oánh, tên này là người của tổ chức 98, hắn định bụng tiếp cận và bắt cóc chị. Chị yên tâm có em ở đây, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là trách nhiệm của em, chị không cần cám ơn, nếu chị muốn lấy thân báo đáp thì em. . .
-Chat!, báo đáp cm mày, đây là mẹ của bà, bố thằng bệnh.
Một cái tát trời giáng vào mặt, Superman cảm thấy trời đất quay cuồng, má sưng húp lên. Vừa nói xong, Oánh Oánh đã móc điện thoại trong túi ra.
-Alo, Hầu Tử hả em, đến trạm xe buýt đường XXX , dẫn theo người chém chết thằng bệnh này cho chị, nhanh.
Về phần Superman đang lăn quay dưới đất, vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Đm lấy oán báo ân, làm anh hùng thật không dễ dàng hay là. . . Hiểu lầm , chết cb rồi, chạy thôi.
Sau 5 giây suy nghĩ, Superman đã biết đầu đuôi câu chuyện, đang ngã lăn quay dưới đất cũng vội vàng bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy gấp, chỉ hận không học được 'Thuấn di' giống như Hướng Nhật để chạy cho nhanh.
-Đứng lại thằng kia, đcm mày, đứng lại.
Sau lưng truyền đến âm thanh của bọn Hầu Tử đã đuổi đến nơi, thật là đen vl làm sao bây giờ, Superman đã không còn sức mà chạy nữa vì hắn do mải ăn hành dota vẫn chưa kịp ăn tối nên không có sức. A!,Bỗng Superman thấy có một cái thùng rác ở bên đường,không kịp suy nghĩ gì thêm, Superman liền nhảy vào trong thùng rác, rồi đậy nắp lại.
-'Mình thật là thông minh, may mà trốn vào đây kịp không thì chắc phải lên bảng đếm số nữa, móa thúi quá' Ở trong thùng rác, Superman vẫn đang tự an ủi mình.
Đợi khoảng 15p sau, không thấy động tĩnh gì bên ngoài nữa, Superman thầm nghĩ: có lẽ bọn chúng đã đi rồi, chứ làm gì mà bọn nó đoán được chiêu 've sầu thoát xác' của ta chứ.Quả nhiên bọn Hầu Tử tìm khắp con đường không thấy bóng dáng Superman đâu liền buồn bực bỏ về.
Superman của chúng ta sau khi đã thoát cơn nguy hiểm cũng đã nhanh chóng về nhà, quả là một ngày đen đủi cho anh
Chương 2: Tâm bệnh của Superman
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi mãnh liệt qua 2 khu phố, 4 con đường của đám người Hầu Tử, Cuối cùng tận 11h khuya Superman cũng đã an toàn còn nguyên vẹn tay chân về đến nhà.
-Trời ạ! Man ( tên nvc của chúng ta) con đi đâu về mà người toàn mùi hôi thối vậy hả.
Mới bước vào cửa, Super-mẫu ( mẹ Man^^) trên khuôn mặt đầy lo lắng đã đợi ở cửa lên tiếng trách mắng.
-Lại trốn ra ngoài đi chơi, đánh nhau phải không, suốt ngày làm siêu nhân. Đây là lần thứ mấy rồi mà mày cứ ra ngoài mặc bộ đồ như thế vậy hả?
Super-phụ ( bố Man =.=) cũng từ trên ghế sofa đứng lên, chỉ vào Superman nói, ông không giống với Super-mẫu, ông là một người cha nghiêm khắc, sẵn sàng răn dạy và đánh đòn Superman bất cứ lúc nào.
Quả nhiên, Superman vẻ mặt sợ hãi run run nói:
-Con đâu có ra ngoài đánh nhau đâu, lúc nãy con đi đường gặp một thằng lưu manh hành hung bà già, con giúp bà ấy cho nên. . .
-Mày đừng lý do, mà tao đã nhốt mày vào trong phòng rồi mà, sao mày thoát ra được.
Superman chưa nói xong thì ông già hắn đã ngắt lời, Super-phụ tuy nói như thế nhưng mắt thì nhìn super-mẫu vì ông đã đoán được nguyên nhân.
-Tao còn thấy mày mặc bộ đồ này ra ngoài nữa thì tao đem mày vào bệnh viện.
-Được rồi , con đi tắm đi, nhanh hôi quá.
Super-mẫu đứng bên cạnh giải nguy cho con trai, bà cầm chai thuốc xịt phòng xịt xung quanh nhưng mùi hôi thối vẫn không hết.
-Dạ!
Superman chỉ chờ có thế, nhanh chóng chạy vào nhà tắm.Có lẽ sau này hắn không dám mặc bộ đồ này ra ngoài nữa rồi, lỡ ông già mà khùng lên đem mình vào bệnh viện thì chết mẹ, vào bệnh viện không được đánh dota, không được đọc truyện ĐCLM, không được nhìn thấy Oánh Oánh, ôi thế thì thà chết cho xong.
Thật ra Superman thích mặc bộ đồ siêu nhân ra ngoài đường cũng không phải hắn bị bệnh thần kinh gì , chẳng qua đó là sở thích của hắn, từ nhỏ hắn xem rất nhiều film hoạt hình siêu nhân như Siêu nhân Gao, Siêu Nhân Hành Tinh,Siêu Nhân Mỹ. . .Hắn lúc đó thầm nghĩ nếu như mình được như họ thì phải biết.Cho nên từ đó trong tâm trí hắn hình thành căn bệnh biến thái này, thích giả làm siêu nhân long nhong ngoài đường, ý định làm việc tốt để thỏa mãn sự biến thái của hắn.
Nhưng có lẽ hắn không thích hợp làm việc tốt , nhất là cách ăn mặc của hắn quá mức dọa người, gặp phụ nữ thì tưởng hắn ý định sàm sỡ nên kêu người đánh hắn một trận, có một lần hắn nhìn thấy một cụ già đang cằm cái giỏ đứng ở bên đường, hắn nghĩ chắc là ông này muốn qua đường thế nên hắn định bụng lại giúp ông, nhưng hắn cảm thấy lạ khi hắn cầm cái tay của ông để dắt ông qua đường thì ông này chết không chịu qua, quái! thế là hắn và ông già hai người giằng co, người qua đường tưởng hắn là tên trộm biến thái cho nên ra bắt hắn giao cho công an, qua một hồi giải thích cuối cùng hắn cũng được thả về và bị phạt mất 500k vnd vì lý do ăn mặc giống tên điên. Nhưng ra về mà hắn vẫn chưa bỏ ý đinh làm người tốt.
Nhưng cho đến một ngày , đang đi học về hắn gặp một bé gái đang khóc lóc vì con diều bị mắc kẹt trên cành cây, hắn mừng lắm, lần này lão tử nhất định phải làm việc tốt .Hắn liền trèo lên cây để lấy nó xuống, ai dè trượt chân té chổng vó gẫy mất cánh tay phải bó bột vài tháng mới bình phục.
Qua sự kiện đó Superman nghĩ là không cần làm việc tốt mẹ gì nữa, thế nhưng trời xui quỷ khiến thế nào, trong một lần nghe bạn bè rủ dê vào tangthuvien.com đọc truyện kiếm hiệp. Sau khi hắn xem qua bộ truyện ĐCLM thì hắn đã bị sức mạnh biến thái của Hướng Nhật hấp dẫn và sự vĩ đại của cặp ngực 36F của Oánh Oánh mê hoặc, căn bệnh biến thái ấp ủ bấy lâu của hắn bỗng chốc được thắp lên. Hắn tự thề với lòng mình: ta phải làm người tốt , ta phải làm siêu nhân để đạt được em Oánh.
Cho nên mới có sự việc như ngày hôm nay, và hắn cũng đã có cơ hội làm người tốt và cũng đã có cơ hội gặp em Oánh thiên thần trong mộng, thế nhưng vận cứt chó của superman nhà ta vẫn còn đang đeo bám hắn.
Chương 3 : Kế Hoạch
Chạy vào phòng tắm, Superman không cố gì thệm nữa mà tẩy ngay cái mùi ô uế trên người. Mk làm dơ mất bộ đồ siêu nhân mà mình mới mua, Hầu tử mày hãy đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, lúc này mình phải nhẫn. Superman âm thầm thề.
Tắm xong, vào phòng của mình và khóa chặt cửa lại. Superman đứng ngắm mình trước gương:mẹ lão tử anh tuấn tiêu sái thế này mà nói mình điên khùng, mà nhìn kĩ mình chỉ hơi điên khùng một chút thôi mà. Cấm mình làm siêu nhân bên ngoài thì mình làm siêu nhân ở nhà, hắc hắc.Superman vẫn đang tự an ủi mình.
-A!, mém tí thì quên.
Chợt nhớ tới nhiệm vụ quan trọng bây giờ, mở máy tính lên, xem có chương ĐCLM mới chưa hồi hộp quá, thói quen của Superman là mỗi tối phải đọc 1 chương ĐCLM thì hắn mới ngủ được.
-Ôi! Đm éo có chương mới àh, ngày hôm nay đúng là đen toàn tập. Mịa thằng mts chưa up chương, không biết tên nào ém boom không tung, cầu cho hắn bị boom nổ banh cái máy tính.Cứ thế này thì làm sao vượt qua số View của CPGĐ được chứ.
Superman ác độc trù ẻo, nhắc tới thằng mts hắn càng thêm tức, cbn cả ngày hôm nay ăn hành cũng là do hắn ban cho, đang yên đang lành đòi qua team kia củ hành mình, trình độ thì chưa bằng kuroky, vigoss mà đã hung hăng. Hừ, nó có gì hay chứ, ngoài cái mã đẹp trai, học giỏi, mãnh mẽ hơn mình thì được cái gì, có vô sỉ biến thái như ta không? Thế mà không hiểu sao con gái trong lớp đứa nào cũng thích nó, nghe nói ngay cả em Alice hoa khôi của trường cũng say mê nó lắm. Càng nghĩ càng tức, lão Thiên thật bất công. Ôi giá như ta có dị năng như Hướng Nhật thì.
Ài, biết làm gì bây giờ, Superman buồn bực than, chương mới thì không có, lên diễn đàn chơi thì bị thằng chằn tinh và đám phong lưu bang công kích, nghe cái tên chằn tinh thì đã biết không phải thứ tốt đẹp gì rồi, suốt ngày viết ba cái truyện bậy bạ, theo đít thằng mts nịnh nọt nó, thôi xem lại mấy chương ĐCLM viết về em Oánh vậy.
Sau khi nhai lại mấy chương ĐCLM có nội dung viết về em Oánh và Hướng Nhật qua Pháp, Superman bỗng nhiên phát hiện một chi tiết làm hắn mừng rỡ và bị lôi cuốn.
-Không ngờ em Oánh thích mặc quần lót chữ T lại còn trong suốt nữa chứ, ôi chao , quần lót chữ T kết hợp với cặp 36F ,quả là kiệt tác của thượng đế.
Vừa nghĩ, nước miếng của Superman đã chảy dài, lại nghĩ tới ban tối gặp được em Oánh nữa chứ, rồi cái tát của em thật là mạnh mẽ rất có cá tính. Sờ sờ má của mình, Superman ngây ngốc, sao lúc đó mình không để em Oánh tát nốt bên kia cho cân nhỉ. Hihi.
Superman bắt đầu tưởng tượng ra hình dạng cái quần lót chữ T của Oánh Oánh, chà ko biết có giống với mấy cái của mình trong tủ không nhỉ? Bởi vì Superman biến thái nên hắn còn có một sở thích rất đặc biệt, đó là sưu tầm quần lót người khác, hắn đã có 2 cái của bố mẹ hắn cộng thêm 1 cái của. . . bà lão hàng xóm nữa, hix thật đáng thương cho bà lão mất cái quần lót mà không biết vì sao, nếu bà biết là do Superman lấy làm vật sưu tầm thì chắc cũng uất ức mà chết sớm vài năm. Superman nghĩ nếu như cái quần lót chữ T của Oánh Oánh mà được bán đầu giá thì hắn thế bất cứ giá nào cũng phải mua cho bằng được
-‘Oánh Em biết không? Thật ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết mình đã yêu em sâu sắc.’
Superman lặp lại câu nói bất hủ của Hướng Nhật, hắn thầm nghĩ đây có phải là Nhất kiến chung tình trong truyền thuyết không nhỉ, chắc chắn rồi, Superman khẳng định lại:
-Oánh Oánh, anh yêu em như Bác Hồ yêu nước ,anh mất em như Pháp mất Đông Dương!
Ôi làm thế nào để có được em Oánh đây, Superman vùi đầu suy nghĩ, chuyện này đối với hắn còn khó hơn chuyện hắn chơi dota farm tốt hơn cả ZSMJ hay burning . Tất cả phải có dị năng, mình không có dị năng nhưng mình có sự vô sỉ biến thái vô địch thủ mà. Đúng rồi, Superman có chút đắc ý, hắn bỗng nghĩ ra được điều gì.
Vội ôm lấy cái máy tính, qua một hồi, nhờ sự giúp đỡ của Internet tâm pháp và Google thần chưởng cộng với sự tư vấn tâm sinh lý của các bác sĩ 2 súng tangthuvien, Superman đã rút ra một kết luận, muốn đạt được em Oánh vô sỉ biến thái thì chưa đủ , phải có một kế hoạch.
Chương 4 : Huynh đệ của Superman
Ðã biết đươcc đường đi nuớc bướcc nên làm như thế nào, Superman rất là hưng phấn, hắn đi đi lại lại trong phòng, miệng thì cười toe toét đến trẹo cả quai hàm, hắc hắc lão tử cũng thông minh đấy chứ, đâu đến nỗi ngốc nghếch như bọn Phong Lưu bang thường nói, vậy là không còn bao lâu nữa thì Oánh Oánh, Hằng Nga tỷ tỷ sẽ nằm trong vòng tay của mình.
Kế hoạch thì đã có, chỉ còn thiếu người giúp sức thôi. Một lọat các đối tượng quen biết lướt qua trong đầu Superman, Người nhện, người dơi, người mèo. . . ôi toàn lũ vô dụng chỉ biết bay nhảy chứ làm nên trò trống gì, a thằng này chắc được, Superman nghĩ đến chiến hữu của mình, lập tức móc điện thọai ra và liên lạc với hắn ngay mặc dù hiện tại đã hơn 12h khuya:
-Ê, Mắc-dịch! (Magic- chiến hữu của Superman ^^)
-Ðm mày có để yên cho bố ngủ không hả?
Vừa nối thông điện thoại, đầu bên kia truyền đến tiếng chửi rủa, giống như mình đã chọc phá gì đến hắn vậy.
-Thằng chó mày bệnh hả?
-Ặc! mày hả Man , tao tưởng thằng Chằn tinh dở hơi, hôm nay nó ngủ ngày nhiều quá, tối không ngủ được nên nhá máy phá tao nãy giờ.
-Vậy hả, kệ thằng đó đi, tao có chuyện quan trọng cần nhờ mày đây.
Superman lập tức vào thẳng vấn đề .
-Nhờ tao, tao giúp mày được gì?
Mắc-dịch ù ù cạc cạc không hiểu gì cả, mình đang có chuyện cầu hắn mà, sao hắn còn lại nhờ mình.
-Ðược, chuyện này mày nhất định giúp được,hehe.
Superman cười khoái trí, giống nhu đối phương đã chắc chắn chấp nhận lời đề nghị của hắn.
.
-Tao giúp cũng được, nhưng còn chuyện kia mày cũng phải giúp tao.
Mắc-dịch cũng nhân cơ hội này nhắc đến chuyện kia, cái này gọi là đôi bên cùng có lợi mà.
-Chuyện gì?
Superman đang hưng phấn, ai dè bị câu trả lời của đối phương làm cho có chút mơ màng, đm thằng này cũng biết đặt điều kiện.
-Thì cái chuyện tao muốn 1 slot trong trận war team sắp tới với team QAH đấy.
Mắc-dịch nói ra có phần hơi ấp úng, có lẽ hắn cho rằng chuyện này nói ra cũng rất xấu hổ.
-Hả, mày muốn chơi, mày feed vkl , cho mày vào team rồi để cho team kia nó nhét hành vào mồm cả lũ hả?
Superman nói có chút lớn tiếng , thằng con lợn này đã nói mấy lần về cái chuyện này rồi.
-Hắc, hắc, không phải team dã có Sơn ca rồi sao, nó pro như thế thì team thua thế nào được, mày không giúp tao thì chuyện kia cung không cần phải bàn tới nữa.
Mắc-dịch giống như nắm được chóp của đối phương, cười rất gian xảo.
-Cái dis, mày không giúp tao thì tao sẽ nói với bà già mày là mày đọc truyện sex cô giáo Thảo trong lớp.
Superman tức giận, thằng này tinh vi ghớm, biết uy hiếp thế thì ông đây cũng uy hiếp.
-Mẹ, truyện đó tao với mày cùng xem , tao thấy mày còn mua cả đĩa CD nữa mà.
Huynh đệ gì như shjt, có phúc cùng hưởng, có họa thì tao chịu.Mắc-dịch chửi thầm.
-Thế mày rốt cuộc có giúp không, mày không giúp tao còn nói chuyện hôm qua mày trốn học đi chơi game cả ngày.
Superman quyết định bồi thêm một đòn.
-OK, chuyện gì?
Mắc-dịch chào thua với thằng này, hôm qua là do hắn rủ rê mình đi chơi chung, thế mà bây giờ đã quay lại cắn mình. Biết thằng này nổi tiếng vô sỉ biến thái đến đỉnh cấp rồi, hắn không cần mặt mũi, nhưng mình thì lại cần mà.
-Thế mới là huynh đệ chứ, chuyện này để sáng mai bàn lại, bây giờ đi ngủ đi, mai còn đi học nữa.
Superman đắc ý cúp điện thoại, vậy là bước đầu tiên trong kế hoạch đã hoàn thành.
http://img69.imageshack.us/img69/5667/crsupermaninspace.jpg (http://img69.imageshack.us/i/crsupermaninspace.jpg/) Chân dung của anh ấy
Cố sự Superman
Tác giả : Phong lưu bang
Do tốc độ spam của các con nghiện quá mạnh, nên ta đành update ngay tại bài viết này để mọi người tiện theo dõi, hãy thanks nhiều ủng hộ PLB :013:
Chương 1: Lần đầu gặp Oánh Oánh
Nói đến vì sao Superman lại quen biết được với Oánh Oánh, kể ra thì cũng rất buồn cười.
Tối hôm đó, sau khi chơi dota với mấy thằng bạn ngoài tiệm net, Superman lững thững về nhà, hắn rất buồn vì hôm nay ăn hành suốt từ chiều.
Hắn đang định bụng về nhà đọc ĐCLM ,chắc sắp đến giờ tên mts đã up chương mới rồi, chương hôm qua đọc hay quá Hướng Nhật đụng độ với một tên Yên Diệt Giả của tổ chức 98 , hắn có khả năng biến thân như Bạch Cốt Tinh trong film Tôn Ngộ Không, thật lợi hại không biết nếu như mình gặp hắn có tiêu diệt được nó không, còn em Oánh Oánh nữa cặp ngực thật vĩ đại, nếu mà mình được sờ 1 cái thì sao nhỉ?
Superman đang chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên ở trạm xe buýt phía trước có hai bóng người làm hắn giật mỉnh. Một người là Oánh Oánh sao, hắn không thể tin được , không biết có phải ông trời cảm thương cho mình ăn hành suốt buổi chiều nên giúp mình có cơ hội... với nàng , còn người kia một bà lão? hai người đang tươi cười rất thân mật.
Bà già kia là ai? Superman thầm nghĩ, hình như trong truyện Oánh Oánh đâu có người thân già như thế đâu? hay là. Đúng rồi! Superman như bừng tình, tên đó nhất định là của tổ chức số 98 hóa thân thành, mục đích bắt cóc Oánh Oánh uy hiếp Hướng Nhật, bởi vì hôm qua trước khi hắn chạy thoát đã thề rằng sẽ quay về trả thù Hướng Nhật, cho nên mục tiêu của hắn là Oánh Oánh.
Superman càng nghĩ càng cảm thấy đúng, với lại đây cũng là một cơ hội tốt cho mình thể hiện với Oánh Oánh, cơ hội ngàn năm khó gặp không thể bỏ qua được.
Máu anh hùng rơm nổi lên, Superman lấy tốc độ như một vận động viên điền kinh vụơt rào lao về phía hai người, hai bàn tay nắm chặt, dự định ban cho tên Yên Diệt Giả dả mạo kia những đòn tấn công khủng khiếp nhất.
-Chị Oánh đừng sợ em tới cứu chị đây!
Oánh Oánh quay đầu lại, bỗng thấy một người mặc mỗi cái quần lót màu đỏ, khoác cái áo choàng rách rẻ tiền đang hùng hổ chạy đến, nàng không hiểu gì hết, tên này mới trốn trại ra hay là đang đóng film siêu nhân.
Oánh Oánh đang định nhìn xung quanh xem có đoàn film nào hay không , chỉ thấy tên 'siêu nhân' kia không nói năng gì hết đã lao tới đấm đá túi bụi vào người bên cạnh mình.
-Chết này, chết này. Phách không quyền, Phong Thần Cước... Xem tuyệt chiêu của lão tử. Bốp!Bốp!Binh!Binh!
Tên 'Yên Diệt Giả' kia chỉ biết ôm mặt mà chịu đòn không hề đánh trả. Haha hóa ra Yên Diệt Giả chỉ có thế, hay là mình quá mạnh, xong hehe, không biết Oánh Oánh sẽ báo đáp mình như thế nào đây, bóp một cái hay được nhìn cận cảnh cặp 36F của nàng có khi . . .nàng lấy thân báo đáp cũng nên hắc hắc, Superman đang YY không ngừng.
-Này tên kia, ngươi là ai sao lại hành hung người, ta báo cảnh sát.
-Chị Oánh, tên này là người của tổ chức 98, hắn định bụng tiếp cận và bắt cóc chị. Chị yên tâm có em ở đây, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ là trách nhiệm của em, chị không cần cám ơn, nếu chị muốn lấy thân báo đáp thì em. . .
-Chat!, báo đáp cm mày, đây là mẹ của bà, bố thằng bệnh.
Một cái tát trời giáng vào mặt, Superman cảm thấy trời đất quay cuồng, má sưng húp lên. Vừa nói xong, Oánh Oánh đã móc điện thoại trong túi ra.
-Alo, Hầu Tử hả em, đến trạm xe buýt đường XXX , dẫn theo người chém chết thằng bệnh này cho chị, nhanh.
Về phần Superman đang lăn quay dưới đất, vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Đm lấy oán báo ân, làm anh hùng thật không dễ dàng hay là. . . Hiểu lầm , chết cb rồi, chạy thôi.
Sau 5 giây suy nghĩ, Superman đã biết đầu đuôi câu chuyện, đang ngã lăn quay dưới đất cũng vội vàng bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy gấp, chỉ hận không học được 'Thuấn di' giống như Hướng Nhật để chạy cho nhanh.
-Đứng lại thằng kia, đcm mày, đứng lại.
Sau lưng truyền đến âm thanh của bọn Hầu Tử đã đuổi đến nơi, thật là đen vl làm sao bây giờ, Superman đã không còn sức mà chạy nữa vì hắn do mải ăn hành dota vẫn chưa kịp ăn tối nên không có sức. A!,Bỗng Superman thấy có một cái thùng rác ở bên đường,không kịp suy nghĩ gì thêm, Superman liền nhảy vào trong thùng rác, rồi đậy nắp lại.
-'Mình thật là thông minh, may mà trốn vào đây kịp không thì chắc phải lên bảng đếm số nữa, móa thúi quá' Ở trong thùng rác, Superman vẫn đang tự an ủi mình.
Đợi khoảng 15p sau, không thấy động tĩnh gì bên ngoài nữa, Superman thầm nghĩ: có lẽ bọn chúng đã đi rồi, chứ làm gì mà bọn nó đoán được chiêu 've sầu thoát xác' của ta chứ.Quả nhiên bọn Hầu Tử tìm khắp con đường không thấy bóng dáng Superman đâu liền buồn bực bỏ về.
Superman của chúng ta sau khi đã thoát cơn nguy hiểm cũng đã nhanh chóng về nhà, quả là một ngày đen đủi cho anh
Chương 2: Tâm bệnh của Superman
Sau khi thoát khỏi sự truy đuổi mãnh liệt qua 2 khu phố, 4 con đường của đám người Hầu Tử, Cuối cùng tận 11h khuya Superman cũng đã an toàn còn nguyên vẹn tay chân về đến nhà.
-Trời ạ! Man ( tên nvc của chúng ta) con đi đâu về mà người toàn mùi hôi thối vậy hả.
Mới bước vào cửa, Super-mẫu ( mẹ Man^^) trên khuôn mặt đầy lo lắng đã đợi ở cửa lên tiếng trách mắng.
-Lại trốn ra ngoài đi chơi, đánh nhau phải không, suốt ngày làm siêu nhân. Đây là lần thứ mấy rồi mà mày cứ ra ngoài mặc bộ đồ như thế vậy hả?
Super-phụ ( bố Man =.=) cũng từ trên ghế sofa đứng lên, chỉ vào Superman nói, ông không giống với Super-mẫu, ông là một người cha nghiêm khắc, sẵn sàng răn dạy và đánh đòn Superman bất cứ lúc nào.
Quả nhiên, Superman vẻ mặt sợ hãi run run nói:
-Con đâu có ra ngoài đánh nhau đâu, lúc nãy con đi đường gặp một thằng lưu manh hành hung bà già, con giúp bà ấy cho nên. . .
-Mày đừng lý do, mà tao đã nhốt mày vào trong phòng rồi mà, sao mày thoát ra được.
Superman chưa nói xong thì ông già hắn đã ngắt lời, Super-phụ tuy nói như thế nhưng mắt thì nhìn super-mẫu vì ông đã đoán được nguyên nhân.
-Tao còn thấy mày mặc bộ đồ này ra ngoài nữa thì tao đem mày vào bệnh viện.
-Được rồi , con đi tắm đi, nhanh hôi quá.
Super-mẫu đứng bên cạnh giải nguy cho con trai, bà cầm chai thuốc xịt phòng xịt xung quanh nhưng mùi hôi thối vẫn không hết.
-Dạ!
Superman chỉ chờ có thế, nhanh chóng chạy vào nhà tắm.Có lẽ sau này hắn không dám mặc bộ đồ này ra ngoài nữa rồi, lỡ ông già mà khùng lên đem mình vào bệnh viện thì chết mẹ, vào bệnh viện không được đánh dota, không được đọc truyện ĐCLM, không được nhìn thấy Oánh Oánh, ôi thế thì thà chết cho xong.
Thật ra Superman thích mặc bộ đồ siêu nhân ra ngoài đường cũng không phải hắn bị bệnh thần kinh gì , chẳng qua đó là sở thích của hắn, từ nhỏ hắn xem rất nhiều film hoạt hình siêu nhân như Siêu nhân Gao, Siêu Nhân Hành Tinh,Siêu Nhân Mỹ. . .Hắn lúc đó thầm nghĩ nếu như mình được như họ thì phải biết.Cho nên từ đó trong tâm trí hắn hình thành căn bệnh biến thái này, thích giả làm siêu nhân long nhong ngoài đường, ý định làm việc tốt để thỏa mãn sự biến thái của hắn.
Nhưng có lẽ hắn không thích hợp làm việc tốt , nhất là cách ăn mặc của hắn quá mức dọa người, gặp phụ nữ thì tưởng hắn ý định sàm sỡ nên kêu người đánh hắn một trận, có một lần hắn nhìn thấy một cụ già đang cằm cái giỏ đứng ở bên đường, hắn nghĩ chắc là ông này muốn qua đường thế nên hắn định bụng lại giúp ông, nhưng hắn cảm thấy lạ khi hắn cầm cái tay của ông để dắt ông qua đường thì ông này chết không chịu qua, quái! thế là hắn và ông già hai người giằng co, người qua đường tưởng hắn là tên trộm biến thái cho nên ra bắt hắn giao cho công an, qua một hồi giải thích cuối cùng hắn cũng được thả về và bị phạt mất 500k vnd vì lý do ăn mặc giống tên điên. Nhưng ra về mà hắn vẫn chưa bỏ ý đinh làm người tốt.
Nhưng cho đến một ngày , đang đi học về hắn gặp một bé gái đang khóc lóc vì con diều bị mắc kẹt trên cành cây, hắn mừng lắm, lần này lão tử nhất định phải làm việc tốt .Hắn liền trèo lên cây để lấy nó xuống, ai dè trượt chân té chổng vó gẫy mất cánh tay phải bó bột vài tháng mới bình phục.
Qua sự kiện đó Superman nghĩ là không cần làm việc tốt mẹ gì nữa, thế nhưng trời xui quỷ khiến thế nào, trong một lần nghe bạn bè rủ dê vào tangthuvien.com đọc truyện kiếm hiệp. Sau khi hắn xem qua bộ truyện ĐCLM thì hắn đã bị sức mạnh biến thái của Hướng Nhật hấp dẫn và sự vĩ đại của cặp ngực 36F của Oánh Oánh mê hoặc, căn bệnh biến thái ấp ủ bấy lâu của hắn bỗng chốc được thắp lên. Hắn tự thề với lòng mình: ta phải làm người tốt , ta phải làm siêu nhân để đạt được em Oánh.
Cho nên mới có sự việc như ngày hôm nay, và hắn cũng đã có cơ hội làm người tốt và cũng đã có cơ hội gặp em Oánh thiên thần trong mộng, thế nhưng vận cứt chó của superman nhà ta vẫn còn đang đeo bám hắn.
Chương 3 : Kế Hoạch
Chạy vào phòng tắm, Superman không cố gì thệm nữa mà tẩy ngay cái mùi ô uế trên người. Mk làm dơ mất bộ đồ siêu nhân mà mình mới mua, Hầu tử mày hãy đợi đấy, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, lúc này mình phải nhẫn. Superman âm thầm thề.
Tắm xong, vào phòng của mình và khóa chặt cửa lại. Superman đứng ngắm mình trước gương:mẹ lão tử anh tuấn tiêu sái thế này mà nói mình điên khùng, mà nhìn kĩ mình chỉ hơi điên khùng một chút thôi mà. Cấm mình làm siêu nhân bên ngoài thì mình làm siêu nhân ở nhà, hắc hắc.Superman vẫn đang tự an ủi mình.
-A!, mém tí thì quên.
Chợt nhớ tới nhiệm vụ quan trọng bây giờ, mở máy tính lên, xem có chương ĐCLM mới chưa hồi hộp quá, thói quen của Superman là mỗi tối phải đọc 1 chương ĐCLM thì hắn mới ngủ được.
-Ôi! Đm éo có chương mới àh, ngày hôm nay đúng là đen toàn tập. Mịa thằng mts chưa up chương, không biết tên nào ém boom không tung, cầu cho hắn bị boom nổ banh cái máy tính.Cứ thế này thì làm sao vượt qua số View của CPGĐ được chứ.
Superman ác độc trù ẻo, nhắc tới thằng mts hắn càng thêm tức, cbn cả ngày hôm nay ăn hành cũng là do hắn ban cho, đang yên đang lành đòi qua team kia củ hành mình, trình độ thì chưa bằng kuroky, vigoss mà đã hung hăng. Hừ, nó có gì hay chứ, ngoài cái mã đẹp trai, học giỏi, mãnh mẽ hơn mình thì được cái gì, có vô sỉ biến thái như ta không? Thế mà không hiểu sao con gái trong lớp đứa nào cũng thích nó, nghe nói ngay cả em Alice hoa khôi của trường cũng say mê nó lắm. Càng nghĩ càng tức, lão Thiên thật bất công. Ôi giá như ta có dị năng như Hướng Nhật thì.
Ài, biết làm gì bây giờ, Superman buồn bực than, chương mới thì không có, lên diễn đàn chơi thì bị thằng chằn tinh và đám phong lưu bang công kích, nghe cái tên chằn tinh thì đã biết không phải thứ tốt đẹp gì rồi, suốt ngày viết ba cái truyện bậy bạ, theo đít thằng mts nịnh nọt nó, thôi xem lại mấy chương ĐCLM viết về em Oánh vậy.
Sau khi nhai lại mấy chương ĐCLM có nội dung viết về em Oánh và Hướng Nhật qua Pháp, Superman bỗng nhiên phát hiện một chi tiết làm hắn mừng rỡ và bị lôi cuốn.
-Không ngờ em Oánh thích mặc quần lót chữ T lại còn trong suốt nữa chứ, ôi chao , quần lót chữ T kết hợp với cặp 36F ,quả là kiệt tác của thượng đế.
Vừa nghĩ, nước miếng của Superman đã chảy dài, lại nghĩ tới ban tối gặp được em Oánh nữa chứ, rồi cái tát của em thật là mạnh mẽ rất có cá tính. Sờ sờ má của mình, Superman ngây ngốc, sao lúc đó mình không để em Oánh tát nốt bên kia cho cân nhỉ. Hihi.
Superman bắt đầu tưởng tượng ra hình dạng cái quần lót chữ T của Oánh Oánh, chà ko biết có giống với mấy cái của mình trong tủ không nhỉ? Bởi vì Superman biến thái nên hắn còn có một sở thích rất đặc biệt, đó là sưu tầm quần lót người khác, hắn đã có 2 cái của bố mẹ hắn cộng thêm 1 cái của. . . bà lão hàng xóm nữa, hix thật đáng thương cho bà lão mất cái quần lót mà không biết vì sao, nếu bà biết là do Superman lấy làm vật sưu tầm thì chắc cũng uất ức mà chết sớm vài năm. Superman nghĩ nếu như cái quần lót chữ T của Oánh Oánh mà được bán đầu giá thì hắn thế bất cứ giá nào cũng phải mua cho bằng được
-‘Oánh Em biết không? Thật ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh biết mình đã yêu em sâu sắc.’
Superman lặp lại câu nói bất hủ của Hướng Nhật, hắn thầm nghĩ đây có phải là Nhất kiến chung tình trong truyền thuyết không nhỉ, chắc chắn rồi, Superman khẳng định lại:
-Oánh Oánh, anh yêu em như Bác Hồ yêu nước ,anh mất em như Pháp mất Đông Dương!
Ôi làm thế nào để có được em Oánh đây, Superman vùi đầu suy nghĩ, chuyện này đối với hắn còn khó hơn chuyện hắn chơi dota farm tốt hơn cả ZSMJ hay burning . Tất cả phải có dị năng, mình không có dị năng nhưng mình có sự vô sỉ biến thái vô địch thủ mà. Đúng rồi, Superman có chút đắc ý, hắn bỗng nghĩ ra được điều gì.
Vội ôm lấy cái máy tính, qua một hồi, nhờ sự giúp đỡ của Internet tâm pháp và Google thần chưởng cộng với sự tư vấn tâm sinh lý của các bác sĩ 2 súng tangthuvien, Superman đã rút ra một kết luận, muốn đạt được em Oánh vô sỉ biến thái thì chưa đủ , phải có một kế hoạch.
Chương 4 : Huynh đệ của Superman
Ðã biết đươcc đường đi nuớc bướcc nên làm như thế nào, Superman rất là hưng phấn, hắn đi đi lại lại trong phòng, miệng thì cười toe toét đến trẹo cả quai hàm, hắc hắc lão tử cũng thông minh đấy chứ, đâu đến nỗi ngốc nghếch như bọn Phong Lưu bang thường nói, vậy là không còn bao lâu nữa thì Oánh Oánh, Hằng Nga tỷ tỷ sẽ nằm trong vòng tay của mình.
Kế hoạch thì đã có, chỉ còn thiếu người giúp sức thôi. Một lọat các đối tượng quen biết lướt qua trong đầu Superman, Người nhện, người dơi, người mèo. . . ôi toàn lũ vô dụng chỉ biết bay nhảy chứ làm nên trò trống gì, a thằng này chắc được, Superman nghĩ đến chiến hữu của mình, lập tức móc điện thọai ra và liên lạc với hắn ngay mặc dù hiện tại đã hơn 12h khuya:
-Ê, Mắc-dịch! (Magic- chiến hữu của Superman ^^)
-Ðm mày có để yên cho bố ngủ không hả?
Vừa nối thông điện thoại, đầu bên kia truyền đến tiếng chửi rủa, giống như mình đã chọc phá gì đến hắn vậy.
-Thằng chó mày bệnh hả?
-Ặc! mày hả Man , tao tưởng thằng Chằn tinh dở hơi, hôm nay nó ngủ ngày nhiều quá, tối không ngủ được nên nhá máy phá tao nãy giờ.
-Vậy hả, kệ thằng đó đi, tao có chuyện quan trọng cần nhờ mày đây.
Superman lập tức vào thẳng vấn đề .
-Nhờ tao, tao giúp mày được gì?
Mắc-dịch ù ù cạc cạc không hiểu gì cả, mình đang có chuyện cầu hắn mà, sao hắn còn lại nhờ mình.
-Ðược, chuyện này mày nhất định giúp được,hehe.
Superman cười khoái trí, giống nhu đối phương đã chắc chắn chấp nhận lời đề nghị của hắn.
.
-Tao giúp cũng được, nhưng còn chuyện kia mày cũng phải giúp tao.
Mắc-dịch cũng nhân cơ hội này nhắc đến chuyện kia, cái này gọi là đôi bên cùng có lợi mà.
-Chuyện gì?
Superman đang hưng phấn, ai dè bị câu trả lời của đối phương làm cho có chút mơ màng, đm thằng này cũng biết đặt điều kiện.
-Thì cái chuyện tao muốn 1 slot trong trận war team sắp tới với team QAH đấy.
Mắc-dịch nói ra có phần hơi ấp úng, có lẽ hắn cho rằng chuyện này nói ra cũng rất xấu hổ.
-Hả, mày muốn chơi, mày feed vkl , cho mày vào team rồi để cho team kia nó nhét hành vào mồm cả lũ hả?
Superman nói có chút lớn tiếng , thằng con lợn này đã nói mấy lần về cái chuyện này rồi.
-Hắc, hắc, không phải team dã có Sơn ca rồi sao, nó pro như thế thì team thua thế nào được, mày không giúp tao thì chuyện kia cung không cần phải bàn tới nữa.
Mắc-dịch giống như nắm được chóp của đối phương, cười rất gian xảo.
-Cái dis, mày không giúp tao thì tao sẽ nói với bà già mày là mày đọc truyện sex cô giáo Thảo trong lớp.
Superman tức giận, thằng này tinh vi ghớm, biết uy hiếp thế thì ông đây cũng uy hiếp.
-Mẹ, truyện đó tao với mày cùng xem , tao thấy mày còn mua cả đĩa CD nữa mà.
Huynh đệ gì như shjt, có phúc cùng hưởng, có họa thì tao chịu.Mắc-dịch chửi thầm.
-Thế mày rốt cuộc có giúp không, mày không giúp tao còn nói chuyện hôm qua mày trốn học đi chơi game cả ngày.
Superman quyết định bồi thêm một đòn.
-OK, chuyện gì?
Mắc-dịch chào thua với thằng này, hôm qua là do hắn rủ rê mình đi chơi chung, thế mà bây giờ đã quay lại cắn mình. Biết thằng này nổi tiếng vô sỉ biến thái đến đỉnh cấp rồi, hắn không cần mặt mũi, nhưng mình thì lại cần mà.
-Thế mới là huynh đệ chứ, chuyện này để sáng mai bàn lại, bây giờ đi ngủ đi, mai còn đi học nữa.
Superman đắc ý cúp điện thoại, vậy là bước đầu tiên trong kế hoạch đã hoàn thành.