PDA

View Full Version : Truyện Kiếm Hiệp: Trung Hòa bí kíp. - Hồi 3


hacbachvothuong
06-11-2010, 12:29 PM
Trung Hòa Bí Kíp
Tác giả: Vô Thường Thần Quân.
Trong võ lâm, cao thủ thì nhiều, bí kíp võ công cũng không ít, nhưng hầu hết bí kíp đều luyện cho người học phát triển về nội ngoại công, ít ai biết được trên đời có một loại bí kíp võ công kết hợp với tu luyện trí tuệ, có thể giúp đánh bại tất cả cao thủ võ lâm.
Hồi thứ nhất: Minh Chủ Ngũ Đại Phái

Vào đầu thời kỳ nhà Minh, đất nước còn rối loạn, đạo tặc hoành hành, tình trạng võ lâm trung nguyên cũng không khá hơn, các môn phái mới nổi muốn tranh giành vị trí thái sơn bắc đẩu của Thiếu Lâm và Võ Đang, tuy đều bị đánh bại nhưng vẫn nuôi chí phục hận.

Tình hình triều chính chưa ổn định nên Chu Nguyên Chương không muốn động binh mà chủ động sai đại thần đến từng môn phái hòa giải, hy vọng có thể đoàn kết nội lực võ lâm trong nước để tăng cường lực lượng đối phó ngoại xâm. Nghe đồn Chu Nguyên Chương cực kỳ coi trọng võ lâm giang hồ, lúc nào cũng muốn thu phục nhân sĩ võ lâm đầu quân cho triều đình, đặc biệt là chưởng môn, cao thủ các phái. Ông từng nói với các vị đại thần : “Một đệ tử Võ Đang có thể giết 3 binh sĩ địch, một hảo thủ Võ Đang có thể giết 20 tinh binh địch, một chưởng môn Võ Đang có thể giết 10 đại tướng của địch, một Trương Tam Phong có thể giết cả một doanh trại địch (5 năm trước, Trương Tam Phong đã nhường chức chưởng môn lại cho Đạo Thanh Chân Nhân). Từ đó đủ thấy vị vua này rất coi trọng võ nghệ của các môn phái, đặc biệt là phái Võ Đang của Trương Tam Phong sáng lập. Điều này cũng không lạ, 6 năm trước, khi họ Chu còn chưa lên ngôi, quân Mông Cổ đã tuyển gần 100 cao thủ, trong đó có không ít cao thủ hắc đạo của trung nguyên và một số hảo thủ Mông Cổ ám sát Chu Nguyên Chương. Mỗi khi nhắc đến chuyện này, họ Chu đều biểu lộ sự kinh ngạc và cũng từ sự việc này mà ông cực kỳ xem trọng võ nghệ của võ lâm trung nguyên mà điển hình là phái Võ Đang.

Hơn 200 binh sĩ kẻ chết kẻ bị thương nằm la liệt nhưng phe đối phương chỉ có 2 người bị thương nhẹ, số còn lại vẫn hung hăng xông vào như muốn ăn tươi nuốt sống. Kiếm pháp và đao pháp của họ cực kỳ mãnh liệt, ẩn chứa luồng nội lực kinh hồn trong mỗi đường kiếm. Lúc này bên cạnh họ Chu chỉ còn tướng quân Từ Đạt và hơn 50 binh sĩ, Từ Đạt lo cho an toàn của Chu Nguyên Chương nên sai 20 binh sĩ hộ tống họ Chu bỏ chạy, dự định xông lên quyết tử với gần 100 hảo thủ với hi vọng cầm chân địch càng lâu càng tốt.

Lúc đó, từ nhánh cây bên đường, một bóng trắng lướt xuống nhẹ như làn khói cản ngay trước mặt bọn sát thủ, Chu Nguyên Chương định thần nhìn kỹ lại thì thấy đó là một lão đạo sĩ tóc bạc, trường bào lão đang mặc có hình thái cực, tay mang một thanh trường kiếm nhưng có lẽ tuổi đã cao, nội lực không còn sung mãn nên thanh kiếm trong tay cứ lay động theo gió.

Bọn sát thủ cũng không khỏi ngạc nhiên, nãy giờ lão già này nấp trên ngọn cây mà không ai phát hiện thì hoặc lão là một xác chết không còn thở, hoặc là một võ lâm cao thủ nhất đẳng. Nghĩ vậy nên nhất thời cả bọn đều chưa dám manh động.
Đột nhiên, lão đạo sĩ quay về phía Từ Đạt thét lớn: “Còn chờ gì nữa”. Từ Đạt hiểu ý liền cùng 50 binh sĩ hộ tống Chu Nguyên Chương rút lui, lão đạo sĩ không chờ đối phương động thủ đã chủ động lao vào vòng vây, đường kiếm tỏa ra bảo vệ toàn bộ yếu huyệt trên người chứ chưa tấn công.

Những gì họ Chu và các tướng sĩ biết được chỉ có thế, mọi chuyện sau đó họ hoàn toàn mù tịt. Chỉ biết rằng khi Từ Đạt kéo quân quay lại tiếp ứng thì thấy toàn bộ gần 100 sát thủ đó đã chết nhưng không thấy lão đạo sĩ đâu nữa, giang hồ đồn rằng lão đạo sĩ đó là Trương Tam Phong, tổ sư chưởng môn đương nhiệm của Võ Đang lúc bấy giờ. Giang hồ đồn đãi cũng có phần đúng, trong võ lâm hiện tại, người có thể một mình cầm cự với 100 cao thủ võ lâm đã phải đếm trên đầu ngón tay, có thể giết hết toàn bộ chỉ trong 1 thời gian ngắn thì chỉ có mỗi mình lão đạo sĩ sáng lập ra Võ Đang phái mà thôi.

Sau vụ việc đó, Chu Nguyên Chương thường cho sứ giả lên phái Võ Đang mời Trương Tam Phong gặp mặt nhưng lão đều từ chối, để tránh phiền phức cho môn phái, lão đã nhường chức chưởng môn cho sư đệ là Đạo Thanh Chân Nhân rồi bỏ đi đâu không rõ. Từ đó, họ Chu cũng ko còn cho người đến thăm Võ Đang phái nữa.

Mặc dù có sự can thiệp của Chu Nguyên Chương nhưng các môn phái vẫn ngấm ngầm đấu đá với nhau để tranh đoạt vị trí Thái Sơn Bắc Đẩu cho môn phái của mình. Điển hình là việc lập ra liên minh ngũ đại phái do tiền bối chưởng môn phái Điểm Thương Bạch Phụng Thiên làm Minh Chủ bao gồm các phái :Điểm Thương, Côn Luân, Không Động, Thanh Thành và Tuyết Sơn.

Kể từ sau khi Minh Chủ ngũ đại phái, chưởng môn phái Điểm Thương Bạch Phụng Thiên qua đời, tân nhiệm Chưởng Môn Bạch Nghinh Phong không được 4 phái còn lại tôn trọng, một phần vì tuổi còn trẻ, một phần vì võ công kém đời trước. Vì vậy chưởng môn Côn Luân Hà Định Thiên quyết định triệu tập đại hội võ lâm bao gồm chưởng môn ngũ đại phái để bầu chọn Minh Chủ mới, ko chấp nhận để Bạch Nghinh Phong nối nhiệm cha.

Thần Long sơn trang mấy hôm nay người ra vào tấp nập để chuẩn bị cho đại hội võ lâm sắp tới. Trang chủ Nhậm Thiên Hành là bạn thâm giao của chưởng môn Côn Luân nên Thần Long sơn trang đảm nhận việc đứng ra tổ chức và phát thiệp mời đồng đạo võ lâm.

Nhậm trang chủ đang duyệt qua số thiệp mời xem có thiếu người nào hay ko, lẽ thường dù người ta không muốn đi nhưng nếu ko nhận được thiệp mời thì họ xem như mình ko nể mặt họ. Là người lịch duyệt giang hồ, Nhậm trang chủ rất cẩn trọng xử lý trong những tình huống này. Đúng lúc đó thì có một thiếu niên bước vào, Nhậm trang chủ vui mừng:
”Tự Tại, lại đây giúp ta 1 việc”.
Nhậm Tự Tại là con trai độc nhất của Nhậm trang chủ, tư chất thông minh, võ công rất khá, rất được Nhậm trang chủ tin cậy, mọi việc trong sơn trang đều do anh ta thay cha sắp xếp.
Chờ Tự Tại bước vào, Nhậm trang chủ bảo:
“Con xem giúp cha có còn thiếu sót vị tiền bối võ lâm nào không ! ”
Tự Tại không nói lời nào, cầm thiếp mời lên xem sơ qua, cặp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Cha mời cả Trương Chân Nhân đến dự sao? “
Nhậm trang chủ hỏi:
“Có vấn đề gì? Trương Chân Nhân cũng là nhân vật trong võ lâm chứ đâu phải là người của triều đình? “
Tự Tại phân trần:
“Trương Chân Nhân biệt tích đã lâu, biết đâu mà tìm? “
Nhậm trang chủ cười:
“Chỉ cần đưa cho chưởng môn đương kim của Võ Đang, ắt hẳn ông ấy biết. “
Tự Tại ngắt lời cha:
“Kể cả chưởng môn Võ Đang cũng sẽ không đi”.
Nhậm trang chủ ngạc nhiên:
“Tại sao? “
Tự Tại phân tích rất rõ ràng:
“Chức vị Minh Chủ thực ra là do ngũ vị chưởng môn lập ra, hoàn toàn không có sự đồng ý của 2 pháiVõ Đang và Thiếu Lâm. Vả lại họ lập ra chức Minh Chủ ngũ đại phái nghĩa là muốn so sánh ngũ đại phái ngang hàng với 2 phái thái sơn bắc đẩu này.”
Nhậm trang chủ gật đầu:
“Cha thử hiểu biết của con thôi. Thực ra trong đây có nhiều thiệp mời cho có lệ, mời cho người ta biết mình tôn trọng họ, thực ra sự có mặt của họ có thể gây cản trở việc bầu chọn minh chủ nên nếu họ có đến thì ngay cả ngũ vị chưởng môn cũng không hoan nghênh đâu”.
Tự Tại hỏi:
“Cuộc bầu chọn minh chủ lần này có dùng võ lực không cha? “
Nhậm trang chủ trầm ngâm:
“Theo Hà bá bá của con thì chắc chắn sẽ có tỉ võ. Ngày xưa khi Bạch tiền bối còn sống thì bốn vị chưởng môn đều khâm phục Phong Tùng kiếm pháp của lão nên họ không dị nghị chức minh chủ. Nhưng nay lão đã chết, tân nhiệm chưởng môn Bạch Nghinh Phong tuổi đời còn trẻ, võ công thấp kém thì chức minh chủ phải bầu lại là hợp lý. ”
Tự Tại tò mò:
“Theo cha Hà bá bá có thể giành được chức minh chủ không? “
Nhậm trang chủ cười:
“Haha, trong võ lâm đương kim, tuy không nói ra nhưng thứ tự các môn phái ai cũng biết: nhất Thiếu Lâm, nhị Võ Đang, tam nga my, tứ Côn Luân, ngũ Điểm Thương. Xét theo thứ tự thì phái Côn Luân là đứng đầu trong ngũ phái còn lại, kình địch duy nhất là phái Điểm Thương đã không còn đáng ngại, chưởng môn những phái còn lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Hà bá bá đâu, haha ”.
Tự Tại hỏi:
“Nghĩa là cha cũng muốn Hà bá bá giành được chức minh chủ? “
Nhậm trang chủ suy tư một lúc rồi đáp:
“Đó là di nguyện của tiền nhiệm Chưởng môn phái Côn Luân trước khi mất. Hà bá bá đã hứa nhất định sẽ đưa phái Côn Luân lên ngang hàng với Thiếu Lâm và Võ Đang.”.
Tự tại không hỏi thêm, lẳng xem sơ qua một loạt thiếp mời rồi hỏi cha:
“Sao cha không mời Liêu Đông đại hiệp? “
Nhậm trang chủ vỗ đùi:
“phải, phải, sao ta có thể sơ suất như vậy được”
…………………………..






Thần Long sơn trang hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày, nhân sĩ võ lâm đều tụ họp, thiếu trang chủ Nhậm Tự Tại đích thân đứng ngoài cửa vừa để đón tiếp khách, vừa tranh thủ làm quen với các bạn giang hồ. Bên trong sảnh đường, ghế ngồi của các vị chưởng môn cũng được sắp xếp ngay ngắn. Dàn ghế đầu bên trái dành cho chưởng môn phái Côn Luân, kế đó là Điểm Thương, Không Động, Thanh Thành và Tuyết Sơn. Ghế bên phải thì hơi kỳ lạ một chút: ghế đầu dành cho Trương Tam Phong, kế đó là chưởng môn Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My. Phía sau là ghế dành cho các vị đại hiệp được mời tham dự.

Xế trưa, khi khách mời đã đến gần đủ, trừ hàng ghế bên phải không có một ai. Nhậm trang chủ đứng ra tuyên bố dùng hình thức tỉ võ để chọn ra Minh Chủ kế nhiệm, năm vị chưởng môn đều không có ý kiến, gương mặt Hà chưởng môn tỏ ra rất đắc ý, Bạch chưởng môn phái Điểm Thương gương mặt lạnh như tiền, hoàn toàn không có biểu hiện gì. 3 vị chưởng môn còn lại tuy bề ngoài điềm tĩnh nhưng trong lòng đang ngầm so sánh thực lực của mình với đối phương.

Nhậm trang chủ đưa ra hình thức rút thăm thi đấu 2 cặp, riêng Bạch chưởng môn do còn nhỏ tuổi, lại là con của tiền nhiệm Minh Chủ nên được miễn vòng loại. Trận đầu tiên là Lục chưởng môn phái Không Động đấu với Tào chưởng môn phái Tuyết Sơn.

Vừa vào trận, Lục chưởng môn đã liên tiếp ra hiểm chiêu ép họ Tào phải thoái lui, đường kiếm của họ Lục cực kỳ mạnh bạo nhưng thoăn thoắt, lúc thì tấn công hạ bàn, lúc thì tấn công thượng bàn, tuy kiếm khí rất mạnh nhưng lại thiếu đi sự linh hoạt và bất ngờ, Tào chưởng môn vẫn thoái lui liên tiếp dù chỉ còn vài bước nữa là ra khỏi cửa đại sảnh…
Khi chỉ còn một bước chân là đến bậc cửa đại sảnh, bất ngờ Tào chưởng môn xoay người ra phía sau rồi hạ sát người xuống đất đồng thời trường kiếm tay phải không còn đỡ gạt nữa mà đâm thẳng vào yết hầu họ Lục. Về phần Lục chưởng môn, khi ép họ Tào đến cửa thì lòng thầm vui mừng, khi thấy đối phương xoay người nhìn ra phía sau liền ra chiêu Bàng Long Kiếm chém ngang hông để ép buộc đối phương nhảy ra khỏi vòng chiến nên khi mũi kiếm của họ Tào chĩa vào yết hầu, Lục chưởng môn hoàn toàn không thể né tránh, đây là một trong 3 chiêu Nghịch Chuyển Kiếm Pháp của phái Tuyết Sơn.

Với người bình thường nếu gặp sát chiêu này là nắm chắc cái chết, tuy nhiên, dù sao Lục Chưởng Môn cũng là tôn sư mộ phái, kể cả cao thủ võ lâm nếu muốn chạm vào người lão cũng không phải dễ chứ đừng nói là hạ sát. Tình thế cấp bách, lão buông kiếm giữa chừng rồi lộn một vòng ra sau để tránh mũi kiếm, thanh trường kiếm đang tích tụ nội lực xoay mấy vòng trên không trung rồi cắm sâu vào chiếc ghế trống của chưởng môn Nga My. Đối với 1 vị chưởng môn, điều nhục nhã nhất là đánh rớt kiếm trong trận tỉ đấu, do vậy, nếu Lục chưởng môn quẳng kiếm nghĩa là ông ấy không còn cách nào khác để tránh né. Lục chưởng môn cung tay xin thua rồi quay về ghế, tên đệ tử chạy đến rút thanh kiếm ra nhưng rút mãi không được. Đúng lúc đó, từ bên ngòai, một hán tử to con tay cầm một thanh đao rất to, tiến đến nhẹ nhàng rút thanh kiếm ra thì chiếc ghế vỡ làm 8 mảnh, hán tử suýt xoa:
"Nội công của Lục chưởng môn ngày càng thâm hậu ".
Lục chưởng môn đứng dậy đáp lễ: "Từ huynh quá khen, được Liêu Đông Đại Hiệp khen ngợi thì Lục mỗ có thua cũng không đến nổi xấu hổ".
Hán tử to con cười ha hả. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán vì xưa nay tuy đã nghe danh nhưng rất ít ai gặp mặt Liêu Đông Đại Hiệp. Trong khi đó, có một chàng thanh niên không hề để ý đến xung quanh, cứ mãi ngồi ghi chép rồi lẩm bẩm: "thua vì mãi mê tấn công......."

Nhậm trang chủ đứng dậy cung tay :
"Từ huynh thật nể mặt, ta cứ nghĩ ngươi sẽ không đến......".
Từ Lợi ngắt lời:
"Nhậm huynh, ta đến là vì chuyện khác, nhưng thôi, cứ để kết thúc cuộc vui chúng ta sẽ bàn sau. Nào, các vị cứ tiếp tục".
Nói rồi hắn thản nhiên bước đến ngồi ngay chiếc ghế đầu tiên dành cho Trương Tam Phong.
Hà Định Thiên nãy giờ không nói một lời, nhưng khi thấy Từ Lợi ngồi vào chiếc ghế của lão đạo sĩ họ Trương thì nổi nóng đập bàn đứng dậy quát:
"Từ Lợi, ngươi có biết ghế đó dành cho ai không? "
Từ Lợi thản nhiên:
"Không biết, xin Hà huynh chỉ dạy ".
Hà Định Thiên quát lớn:
"Dành cho Trương Chân Nhân, ngươi lấy tư cách gì mà dám ngồi vào? "
Từ Lợi vẫn thản nhiên:
"Thế lão có đến không? "
Hà Định Thiên giận dữ:
"Dù Trương Chân Nhân không đến thì ngươi cũng không có đủ tư cách ngồi vào".
Từ Lợi ôn tồn:
"Hà huynh đừng nóng, nghe ta giải thích. Nếu lão không đến nghĩa là lão không nể mặt các người, thế thì các ngươi cần gì phải tôn trọng lão? "
Hà Định Thiên toan trả lời nhưng Nhậm trang chủ đã ngắt lời:
"Hà huynh, Từ huynh, xin hai vị nghe tại hạ nói một lời ".
Không đợi 2 người trả lời, lão nói tiếp:
"Từ huynh đây là người mới đến nên không biết ghế này đã có chủ, Hà huynh không nên phiền trách. Còn Từ huynh, Trương Chân Nhân là bậc nhất đại tôn sư, là võ lâm tiền bối, ông ta không đến là vì đi ngao du tứ hải nên không nhận được thiếp mời chứ không phải là khinh thường bọn hậu bối chúng ta. Xin huynh tôn trọng Trương Chân Nhân."
Nói rồi lão kêu người mang một chiếc ghế khác ra cho Từ Lợi ngồi.

hacbachvothuong
06-11-2010, 09:32 PM
Hồi thứ 2: Côn Luân Kiếm Pháp

“Trận thứ hai, Hà Chưởng Môn phái Côn Luân đấu với Mã Chưởng Môn phái Thanh Thành.”. Giọng của Nhậm trang chủ cất lên khiến quần hùng trở nên hào hứng, quên bén câu chuyện cãi nhau lúc nãy.

Hà Chưởng Môn ung dung bước ra, gương mặt đầy vẻ tự tin dường như lão đã đoan chắc phần thắng. Mã Chưởng Môn thì điềm đạm hơn, lão cung tay trước quần hùng rồi mới bước ra.

Không biết có phải rút kinh nghiệm từ trận của Lục chưởng môn hay không nhưng quả thật trong trận đấu này thì hai vị chưởng môn đều rất cẩn thận, hầu như chỉ ra đòn thăm dò nhau chứ không liên tục tấn công như Lục chưởng môn ban nãy.

Đặc trưng kiếm pháp của phái Côn Luân là tốc độ ra đòn cực nhanh, tuy nhiên trong kiếm pháp nói riêng và võ thuật nói chung thì tốc độ xuất chiêu chỉ là một trong những lợi thế, không phải là yếu tố sống còn quyết định.kết quả trận đấu. Mã Chưởng Môn thì ngược lại, Hà Chưởng Môn càng tấn công nhanh thì lão càng hạn chế tấn công mà tập trung phòng thủ môn hộ nghiêm ngặt, lão biết đối phương là kình địch số một nên lão không thể vì một phút háo thắng mà mất đi cơ hội đoạt chức Minh Chủ, lại mang nhục cho bổn phái.

Sau một tuần trà, tình thế 2 bên giờ cũng không có gì khác biệt, Mã chưởng môn chỉ thủ không công, Hà chưởng môn tấn công ngày càng mãnh liệt, chiêu số cực nhanh, kiếm khí bao trùm cả sảnh đường, một số đệ tử võ công kém đã bỏ ra ngoài sảnh do không chịu nổi sức ép.

Quả thật tâm cơ của Mã chưởng môn không phải ai cũng có thể đoán ra. Lão là người lịch duyệt giang hồ, biết rõ điểm mạnh yếu của từng môn phái. Lão biết Côn Luân phái chú trọng kiếm pháp, ít chú trọng nội công nên tuy kiếm pháp nhanh và mãnh liệt nhưng không sung mãn, nếu liên tục xuất chiêu trong một thời gian dài thì khí huyết nhộn nhạo, nội lực suy giảm, lúc đó ngay cả điểm mạnh nhất của phái Côn Luân là tốc độ xuất chiêu cũng không thể thi triển được, lão phòng thủ nghiêm ngặt cũng là chờ đến lúc ấy mà thôi.

Hà Định Thiên bản thân làm chưởng môn một phái dĩ nhiên đã trải qua hàng trăm trận đấu sống chết, lẽ nào lại không nhận ra tâm ý của họ Mã. Bề ngoài một người vờ như cố thủ, một người giả vờ tấn công mạnh bạo nhưng thực ra họ đang đấu trí.hơn là đấu sức. Ngay từ khi phát hiện ra đối phương đang câu nội lực của mình, Hà lão đã quyết định dùng chiến thuật “gậy ông đập lưng ông”.

Nữa canh giờ trôi qua, quần hùng có cảm giác như hai vị chưởng môn đang tỉ đấu thể lực chứ không phải là kiếm thuật. Đường kiếm của Hà chưởng môn tuy vẫn còn sắc sảo nhưng đã không còn nhanh và liên miên bất tuyệt như lúc đầu, Mã chưởng môn tuy chỉ thủ không công nhưng cũng tiêu tốn không ít nội lực trước những đường kiếm nhanh như vũ bão của đối phương. Hà lão bắt đầu thấm mệt, đòn đánh của lão dần dần chậm đi, kiếm khí yếu đi trông thấy, bọn đệ tử lúc nãy chạy ra ngoài vì bị sức ép của kiếm khí làm nhộn nhạo khí huyết cũng đã quay lại. Thời cơ đã đến, Mã chưởng môn bắt đầu phản công. Từ đầu trận đến giờ, quần hào chưa được chiêm ngưỡng họ Mã xuất kiếm nên khi thấy họ mã triển khai tấn công thì rất hứng khởi. Đường kiếm của họ Mã tuy không nhanh bằng Lục chưởng môn nhưng lại rất hiểm, đòn nào cũng nhắm vào yếu huyệt của đối phương, thế trận ngược lại với ban đầu, giờ đây Hà chưởng môn phải mệt mỏi chống đỡ những đòn công hiểm ác của đối phương. Mã Quang Tán nắm chắc phần thắng, liên tục xuất chiêu tấn công họ Lục mà không hề biết rằng Nhậm trang chủ đang mỉm cười….

Hà chưởng môn đã kiệt sức, mỗi khi 2 kiếm giao nhau, thân hình lão hơi loạng choạng, đường kiếm thiếu khí lực nên bắt đầu vụng về, Mã chưởng môn không thể chờ đợi nữa, lão tung người lên không xuất liên tiếp 5 hiểm chiêu của phái Thanh Thành mà giang hồ nghe đến đều phải kinh sợ: “Diệt Tuyệt kiếm pháp”, quần hào thấy thế đều thốt lên kinh hãi, lo lắng cho sự an nguy của Hà chưởng môn.

Hà lão chỉ chờ có thế, đường kiếm lão đang vụng về bổng chốc trở nên nhanh nhẹn lạ thường, lão vận nội lực lao nhanh về phía hạ bàn họ Mã ngay khi hắn vừa tung người lên cao, dồn toàn bộ chân khí vào đầu mũi kiếm, đâm chếch vào giữa bàn chân phải họ Mã, lúc này họ Mã đang thi triển kiếm pháp ở trên không nên hoàn toàn không thể né tránh.. Soạt 1 tiếng, mũi kiếm đã rạch 1 đường dài dưới đế giày họ Mã.

Mã Chưởng Môn đã tiếp đất an toàn, ngoài chiếc giày bị rách ra thì trên người lão không hề có một vết thương nào. Tuy vậy, sắc mặt lão rất hoảng loạn, người không biết cứ ngỡ rằng lão vừa thoát chết nên vẫn còn sợ hãi, đơn giản vì nếu Hà Định Thiên không rạch một đường trên giày mà phi thân đâm chếch mũi kiếm lên phía hạ bộ thì người lão đã bị cắt làm hai khúc.
Ít ai biết được lão sợ hãi là vì không hiểu sao Hà Định Thiên lại biết được yếu điểm của “Diệt Tuyệt kiếm pháp” mà lập mưu khiến lão đại bại. Xưa nay bộ kiếm pháp này chỉ được truyền cho tân Chưởng Môn, trước đó lão cũng chỉ sử dụng có một lần duy nhất khi tiêu diệt thủ lĩnh của đạo tặc Hồ Nam.

Nhậm Trang Chủ bước ra công bố kết quả rồi mời quan khách vào nội đường nghỉ ngơi, đến tối sẽ thi đấu hai trận cuối để chọn ra Minh Chủ. Chàng thanh niên lúc nãy vẫn vừa ghi vừa lẩm bẩm:”Tử huyệt không nằm trên người mà nằm ở chiêu thức”.

hacbachvothuong
07-11-2010, 10:36 PM
Hồi thứ 3: Thiếu niên cao thủ.


Quan khách đã vào nội đường nghỉ ngơi, Nhậm trang chủ tiến đến chàng thiếu niên đang say mê ghi ghi chép chép hỏi dò:
“Tự Tại, con làm gì vậy? “
Nhậm Tự Tại đáp:
“Con đang tìm hiểu những điểm hay, điểm dở của các vị chưởng môn để áp dụng cho bộ kiếm pháp con đang sáng lập.
Nhậm trang chủ nghe xong chỉ cười rồi không nói gì nữa mà lẳng lặng đi ra ngoài. Không phải lão không quan tâm đến bộ kiếm pháp đầu tay của con trai mà vì 12 năm trước Tự Tại đã từng nói với lão rằng 20 năm sau trong võ lâm sẽ xuất hiện một bộ kiếm pháp tuyệt thế. Lúc đó ông đã cười vì mơ ước hão huyền của con trai, và bây giờ ông cười vì sự kiên trì và ham học hỏi của nó.


o0o

Hà Chưởng Môn đang thiền định dưỡng thần chuẩn bị cho trận đấu vào tối đêm nay thì có tiếng gõ cửa. Người bước vào không ai khác, chính là thằng cháu Nhậm Tự Tại mà ngày trước thường say sưa ngồi xem lão luyện kiếm, lại còn bình phẩm chiêu thức của phái Côn Luân này nọ nhiều lúc làm lão nổi giận.
Tự Tại chưa kịp ngồi xuống đã hỏi dồn:
“Hà bá bá, tại sao lúc nãy…
Chưa kịp nói dứt câu thì Hà chưởng môn đã ngắt lời:
“Ta biết ngươi muốn hỏi gì, nào nói cho bá bá biết ngươi nhìn thấy Bạch chưởng môn có điểm gì khác lạ hay không? “
Tự Tại nói:
“Là một thiếu niên chưởng môn anh tuấn” .
Hà chưởng môn lại hỏi:
“Còn gì nữa? “
Tự Tại ngạc nhiên:
“Đâu có gì lạ? chỉ có điều hơi ít nói và lạnh lùng thôi”.
Hà chưởng môn lắc đầu:
“Kinh nghiệm giang hồ của ngươi còn kém quá! “.
Tự Tại càng ngạc nhiên hơn:
“Con không hiểu, bá bá nói rõ hơn được không? “
Hà chưởng môn đáp:
“Lưỡng quyền nhô cao, bước chân rất nhẹ, phong thái ung dung, tự tin, bình tĩnh. Đó là phẩm chất của một cao thủ hạng nhất, một kình địch đáng gờm chứ không phải là một thiếu niên miệng còn hôi sữa”.
Tự Tại phản đối:
“Không thể nào. Bạch Minh Chủ tuy võ công cao cường nhưng lão đã ngoài ngũ tuần, Bạch Nghinh Phong còn trẻ tuổi như vậy dẫu có học hết võ công của cha cũng không thể là kình địch của bá bá được”
Hà chưởng môn thở dài:
“Ta cũng mong là ta đoán lầm!”.
Tự Tại la lớn:
“Cháu hiểu rồi, bá bá tốn nhiều thời gian đánh với Mã chưởng môn là vì bá bá chưa muốn thi triển công phu thực sự của bổn phái”.
Hà chưởng môn cười lớn:
“hahaha, ngươi cũng thông minh lắm. Sau này ra đời hãy nhớ câu này: “chưa cần thiết thì không nên phô trương võ công, nếu không ngươi sẽ bị người khác khai thác điểm yếu, đến lúc nguy cấp cần dùng thì lại không dùng được”.
Tự Tại lại hí hoáy viết.


o0o



Mặt trời vừa lặn, quần hùng đã tập trung khá đông tại đại sảnh, người thì nóng lòng chiêm ngưỡng kiếm pháp của ngũ vị chưởng môn, kẻ thì muốn biết chức vị Minh Chủ năm nay sẽ thuộc về vị chưởng môn nào.

Nhậm trang chủ bước ra cung tay trước quần hùng rồi công bố kết quả rút thăm thi đấu.
Trận đầu tiên là Tào chưởng môn phái Tuyết Sơn đấu với Bạch chưởng môn phái Điểm Thương.
Tào chưởng môn ngạo nghễ bước ra, trong thâm tâm, lão không xem tên chưởng môn tiểu tử trước mặt ra gì, đối với lão thì kình địch số một chính là Hà Định Thiên.
Bạch Nghinh Phong vẫn phong thái ung dung như lúc đầu, bề ngoài dường như gã không xem trọng chuyện quyết đấu, thắng thua, nhưng thực sự bên trong đầu gã đang nghĩ gì thì chẳng ai biết được.

Dường như Tào lão muốn dồn sức cho trận đấu với họ Hà nên vừa vào trận lão xuất kiếm ra chiêu tấn công ngay vào hạ bàn của họ Bạch. Bạch Nghinh Phong nhẹ nhàng lách nhẹ người qua phải, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn, trong khoảnh khắc đã tránh khỏi đường kiếm hiểm ác của họ Tào, trường kiếm của chàng vẫn chưa tuốt khỏi vỏ. Tào lão thấy đối phương thân pháp cực nhanh cũng không dám khinh thường, lão vận kình lực vào mũi kiếm xuất chiêu Tam Hoa Tụ Đỉnh trong Tuyết Sơn Kiếm Pháp, ba chiêu kiếm pháp này nội lực không nằm ở thân kiếm mà tập trung ở đầu mũi kiếm nên không phát ra kiếm khí, kình lực tập trung mạnh đến mức mũi kiếm có thể đâm xuyên cả giáp sắt, nếu đánh lén sẽ khiến đối phương khó lòng đề phòng. Bạch Nghinh Phong vẫn đứng im bất động, chàng chờ mũi kiếm của họ Tào đến gần đột nhiên tuốt kiếm rồi lách người qua phải, vận kình lực rồi lia nhẹ vào thân kiếm của họ Tào, thanh kiếm Tào chưởng môn gãy làm đôi, đầu kiếm vẫn còn kình lực bay về phía trước cắm thẳng vào cửa đại sảnh. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến quần hùng hoảng hốt, Hà chưởng môn giật mình đứng dây, dù đã đoán trước đối phương võ công cao cường nhưng lão không ngờ tên thiếu niên này chỉ trong một chiêu nửa thức đã đánh bại được Tào Chánh Thuần.Trong lúc suy nghĩ mông lung, dường như lão chợt nhớ ra điều gì thì:
"Hahaha, phái Điểm Thương quả nhiên không phải chỉ có hư danh".

hacbachvothuong
08-11-2010, 06:14 PM
Hồi thứ 4: Khách không mời.

Giọng một nam nhân vang lên từ ngoài đại sảnh chợt cắt đứt dòng suy nghĩ của lão.

Từ bên ngoài đại sảnh, một nhóm người đang tiến vào. Người đi đầu khoảng bốn mươi tuổi, mình mặc trường bào, khoác áo choàng trắng, tay cầm quạt sắt, hai mắt sáng quắc có thần, bước chân rất nhẹ, ngay cả cao thủ như Hà Định Thiên cũng không phát hiện được. Kế bên lão là một kiếm khách áo đen, lưng khoác áo choàng đen, hai mắt rũ xuống như đã lâu không ngủ, thanh kiếm trên tay lão ko có vỏ, dường như lúc nào lão cũng sẵn sàng giết người. Bốn người theo sau đều mặc tăng y Tây Tạng, không sử dụng kiếm mà dùng vòng thép làm vũ khí, mặt đầy sát khí.
Nhậm trang chủ hơi bất ngờ về sự xuất hiện của những nhân vật không mời mà đến, lão tiến đến gần người cầm quạt cung tay hỏi:
“Xin hỏi huynh đài có nhận được thiệp mời của bổn trang hay không? “
Đối phương phe phẩy quạt nhưng không trả lời, đột nhiên hét lớn:
“Tiếp chưởng”.
Nhậm trang chủ là người có nhiều kinh nghiệm trên giang hồ, lão tuy nói chuyện với đối phương nhưng vẫn luôn ngầm vận nội công để đối phó với tình huống bất ngờ. Khi thấy đối phương đột ngột giơ chưởng trái, lão lập tức dùng tay phải đối chưởng, tay trái dùng long trảo tấn công vào mặt đối phương. Quần hùng thấy vậy đều hoan hô nghĩ thầm: “phen này quái nhân cầm quạt nhất định phải lui về sau để tránh hoặc buông quạt dùng tay phải để chống đỡ, nếu không sẽ khó lòng sống sót trước long trảo của Nhậm trang chủ.
Quần hùng đã lầm, song chưởng vừa chạm, quái nhân chẳng những không lùi bước mà tay cầm quạt vẫn phe phẩy như không có gì xảy ra . Chỉ thấy long trảo của Nhậm trang chủ chưa chạm tới mặt của địch nhân thì chưởng lực của địch nhân đã khiến lão đã lùi lại 7,8 bước, mồm hộc máu tươi.

Hà Định Thiên thấy nghĩa đệ gặp nguy hiểm, lão không cần suy nghĩ vội tuốt kiếm lướt đến đâm thẳng vào sườn trái đối phương. Kiếm pháp của lão cực nhanh, khoảng cách của lão với đối phương khá xa vậy mà chỉ trong khoảnh khắc mũi kiếm đã sắp đến đích. Lão cầm quạt lách nhẹ người, kiếm của Hà chưởng môn đã nhanh, thân pháp của lão càng nhanh hơn, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngũi, lão đã đứng phía sau lưng tên mặc áo choàng đen. Lúc này kiếm của Hà chưởng môn xem như thay đổi mục tiêu, đã sắp chạm đến tà áo của người áo đen.
Hà chưởng môn hoảng hốt thu kiếm vì mục tiêu của lão chỉ là kẻ đả thương Nhậm trang chủ, không ngờ đối phương cực kỳ gian xảo, dường như có sự sắp xếp trước, gã áo đen nhân lúc Hà chưởng môn thu kiếm mất đà, lão liền xuất kiếm đâm thẳng vào yết hầu họ Hà.
Nhậm trang chủ đang mang trọng thương nhưng cũng phải thét lên:
“Hà huynh cẩn thận! ”.
Hà chưởng môn là người dày dặn kinh nghiệm giang hồ, ở vào tình thế nguy cấp, tay trái của lão liền phóng ra ba mũi kim châm, buộc lão áo đen phải thu kiếm chống đỡ. Hà lão hú một tiếng dài, thanh kiếm trên tay lão xoay liên tục quanh cổ tay, người lão di chuyển thoăn thoắt đến đối thủ. Quần hào thất kinh la lên:
“Côn Luân Nhất Tuyệt Kiếm”.
Ngày xưa trước khi sáng lập Côn Luân phái, Hà Túc Đạo đã từng bại bởi Thái Cực Kiếm Pháp của Trương Tam Phong, mặc dù lúc đó Trương Chân Nhân đã thành danh, còn Hà Túc Đạo chỉ là một hậu bối nhưng lão vẫn mang uất hận trong lòng, ngày đêm khổ luyện kiếm pháp và sáng lập nên phái Côn Luân, “Côn Luân Nhất Tuyệt Kiếm” là tuyệt chiêu đắc ý nhất trong đời lão, có thể khắc chế được Thái Cực Kiếm Pháp. Tiếc là lão qua đời sớm, nếu không giang hồ sẽ được chiêm ngưỡng võ công trác tuyệt của hai đại tôn sư.
Sự lợi hại của Hà chưởng môn dường như nằm ngòai dự liệu của 2 gã hắc bạch, cả 2 lùi về sau hét lớn:
"Tứ đại hộ pháp"
Bốn tên tăng y cùng một lúc nhảy vào vòng chiến, chia làm bốn hướng tấn công Hà chưởng môn. Hà chưởng môn ngay lập tức lướt nhanh vào tên tăng y phía trước để ép y vào đường cùng đồng thời cũng để tránh đòn hợp kích của ba tên tăng y phía sau.
Sỡ dĩ Hà Túc Đạo tự tin có thể đánh bại Thái Cực Kiếm Pháp là vì Côn Luân Nhất Tuyệt Kiếm là bộ kiếm pháp chí cương tối cao vô thượng, theo lão thì nhu có thể thắng cương nhưng chỉ có giới hạn, vượt qua giới hạn đó thì cương thắng nhu là điều tất yếu, không ai có thể kiểm chứng điều này vì Hà Túc Đạo đã trở thành người thiên cổ nhưng uy lực cương mãnh của bộ kiếm pháp này thì không ai có thể bàn cãi. Kiếm khí từ thanh kiếm đang xoay tròn của Hà chưởng môn phát ra cực mạnh, thân pháp lão lại rất nhanh nên chẳng mấy chốc hắn đã bị ép đến sát góc tường, không còn lựa chọn hắn vận kình lực tung vòng thép vào giữa đường kiếm của Hà chưởng môn để cầu may.
"Keng", vòng thép vừa chạm vào đường kiếm của Hà chưởng môn bị chấn lực dữ dội tuột khỏi tay tăng y, 3 tên tăng y phía sau vừa chạy đến cùng lúc tung đòn hợp kích họ Hà. Hà chưởng môn hạ tấn xoay một vòng, kiếm khí cực mạnh toát ra khiến cả ba phải thối lui về phía sau bảy tám trượng, tăng y ở góc tường quả nhiên không phải hạng tầm thường, thừa lúc Hà chưởng môn bận tay, hắn dùng song chưởng đánh vào hạ bàn của lão, thoáng nghe kình lực phía sau, Hà chưởng môn than thầm: "không may rồi" thì chưởng lực đã đánh đến hạ bàn, không còn cách nào khác lão liền dùng thức cuối cùng của Côn Luân Nhất Tuyệt Kiếm : đồng ư quy tận.
Chỉ thấy Hà chưởng môn lao thẳng vào một trong ba tên tăng y phía sau, kình lực của kiếm chém đứt lìa cánh tay phải của hắn. Hà chưởng môn cũng không khá hơn, hai chân lão đã bị song chưởng của tên tăng y tay không lúc nãy đánh gãy. Hắc y cầm kiếm không bỏ lỡ cơ hội, gã lướt nhanh đến, vận kình lực vào mũi kiếm đâm thẳng vào yết hầu của Hà chưởng môn. Đột nhiên, cánh tay gã tê rần, gã đã đâm vào thân kiếm của một thiếu niên.


Hồi thứ 5: Tầm Nhược Kiếm Pháp.