Quo Vadis
22-10-2010, 07:32 PM
Điều bất hạnh còn lại của cao nguyên Lâm Viên là không có đủ bốn mùa, vậy khi anh nói “chỉ còn anh và em cùng mùa thu ở lại” tức là anh lừa em đấy. Tôi khề khà với con bé thực tập, nó còn nguyên cái nét ngây thơ thời đi học mà ai nhìn cũng phải quý, đôi khi nó gồng mình chua chát nhưng trông lại giống một đứa bé lên 6 chơi trò bán hàng, tôi thầm nghĩ.
Hoa Quỳ kìa anh!! Nhìn theo bàn tay nhỏ của nó chỉ qua cửa kính xe, vạt quỳ vàng rực dễ đến vài ha, át hẳn màu xanh của đám thông non.
Mày còn phải nhìn dài dài
Xe đi dọc theo đám quỳ hai bên đường. Khác với những loại hoa trên này, thường hay nở lung tung và thiếu trật tự, Quỳ chỉ nở khi những cơn mưa cuối cùng chấm dứt và những cơn nắng đầu tiên của 6 tháng mùa khô bắt đầu. Nó báo hiệu thời khắc giao nhau giữa hai mùa. Hẳn người tây đưa hoa Quỳ đến đây chỉ có hai việc là làm phân và chia đôi chu kỳ thời tiết. Vài năm trước có rộ lên một đợt xôn xao về việc hoa quỳ biến mất dần, ngày ấy tôi phì cười, hẳn các anh định đưa Quỳ về cắm hay trang trí bờ rào, thú vị đấy.
Quỳ không đẹp nhưng cách nở thật lạ thường, đồng loạt và vàng rực một cách ám ảnh, như thể cái gì nín nhịn rất lâu rồi òa ra một lần. Có lẽ bởi nó xấu, nên cần một cách biểu hiện mạnh mẽ và thu hút như vậy. Nhưng thế thì sao, cũng không ai nâng niu hoa Quỳ ngoại trừ những nhà thơ. Đã có lần tôi định nói với em như thế nhưng lại thôi. Em xa quê lâu ngày, những kỷ niệm trong em đôi khi chỉ vì ấn tượng chứ chưa hẳn vì tính thẩm mỹ mang lại, hơn nữa là vì tôi đang cưa em, mọi thứ thật đẹp, em thật đẹp, hoa thật đẹp. Tất cả đang nở bùng lên rạng rỡ như dâng hiến tất cả.
Năm sau tôi vẫn đi trên chiếc mazda cũ mèm của cơ quan quay lại đây, em không còn, hoa không còn. Như mọi mối tình tan vỡ, hoa đi và để lại các nhành cây đen nhẻm, cuống hoa sắc lẹm. Tôi bảo lái xe dừng lại trên một cánh đồng khoai ở Tutra_ Đức Trọng, thi thoảng đâu đó những vũng nước còn sót lại của mùa mưa cũ. Trong loang loáng nắng vàng, thấp thoáng những bông hoa Quỳ.
http://img264.imageshack.us/img264/689/20560107658409245048100.jpg
Giữa Sài Gòn, giọt cà phê đắng ngắt, chiều nay không có hoa Quỳ.
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo,
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mua-thu-chet-Elvis-Phuong.IWZCWBEO.html
Hoa Quỳ kìa anh!! Nhìn theo bàn tay nhỏ của nó chỉ qua cửa kính xe, vạt quỳ vàng rực dễ đến vài ha, át hẳn màu xanh của đám thông non.
Mày còn phải nhìn dài dài
Xe đi dọc theo đám quỳ hai bên đường. Khác với những loại hoa trên này, thường hay nở lung tung và thiếu trật tự, Quỳ chỉ nở khi những cơn mưa cuối cùng chấm dứt và những cơn nắng đầu tiên của 6 tháng mùa khô bắt đầu. Nó báo hiệu thời khắc giao nhau giữa hai mùa. Hẳn người tây đưa hoa Quỳ đến đây chỉ có hai việc là làm phân và chia đôi chu kỳ thời tiết. Vài năm trước có rộ lên một đợt xôn xao về việc hoa quỳ biến mất dần, ngày ấy tôi phì cười, hẳn các anh định đưa Quỳ về cắm hay trang trí bờ rào, thú vị đấy.
Quỳ không đẹp nhưng cách nở thật lạ thường, đồng loạt và vàng rực một cách ám ảnh, như thể cái gì nín nhịn rất lâu rồi òa ra một lần. Có lẽ bởi nó xấu, nên cần một cách biểu hiện mạnh mẽ và thu hút như vậy. Nhưng thế thì sao, cũng không ai nâng niu hoa Quỳ ngoại trừ những nhà thơ. Đã có lần tôi định nói với em như thế nhưng lại thôi. Em xa quê lâu ngày, những kỷ niệm trong em đôi khi chỉ vì ấn tượng chứ chưa hẳn vì tính thẩm mỹ mang lại, hơn nữa là vì tôi đang cưa em, mọi thứ thật đẹp, em thật đẹp, hoa thật đẹp. Tất cả đang nở bùng lên rạng rỡ như dâng hiến tất cả.
Năm sau tôi vẫn đi trên chiếc mazda cũ mèm của cơ quan quay lại đây, em không còn, hoa không còn. Như mọi mối tình tan vỡ, hoa đi và để lại các nhành cây đen nhẻm, cuống hoa sắc lẹm. Tôi bảo lái xe dừng lại trên một cánh đồng khoai ở Tutra_ Đức Trọng, thi thoảng đâu đó những vũng nước còn sót lại của mùa mưa cũ. Trong loang loáng nắng vàng, thấp thoáng những bông hoa Quỳ.
http://img264.imageshack.us/img264/689/20560107658409245048100.jpg
Giữa Sài Gòn, giọt cà phê đắng ngắt, chiều nay không có hoa Quỳ.
Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo,
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo,
Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Mua-thu-chet-Elvis-Phuong.IWZCWBEO.html