PDA

View Full Version : [Thần quái] Tiên Lữ Kỳ Hiệp.


Bạch Anh
11-09-2010, 10:53 PM
Quyển 1.
Chương 1: Thần Giáo Trưởng Lão, Chính Phái Chân Tiên (1)





Núi Ma Bàn, Dự Châu cảnh nội, núi non trùng điệp, kéo dài trăm dặm, cây cối sum sê, vách núi nguy nga, các loại dã thú thường xuyên lui tới trong núi.

Tòa núi có hình dáng giống như cối xoay này rất nổi tiếng.

Tục rằng, từ rất lâu về trước, Hiên Viên đại đế cùng với chiến thần Xi Vưu đại chiến một hồi, đảo điên cả Quỷ - Thần - Nhân tam giới. Tộc Xi Vưu có bảy mươi hai huynh đệ dũng cảm, lại có Cửu Lê tộc trưởng khống chế thi binh chi kỳ, đánh bại Hiên Viên đại đế đến chín lần.

Đại quân của Xi Vưu đuổi tới Dự Châu, lúc đó nơi đây chỉ là một mảnh bình nguyên.

Cửu Thiên Huyền Nữ muốn âm thầm giúp đỡ Hiên Viên đại đế, hóa thân thành nông phụ (phụ nữ nhà nông), bốc một ngọn núi ở Tây Côn Lôn, biến nó thành một cối xoay, dời tới Dự Châu.

Cửu Thiên Huyền Nữ không ngừng xoay cối, tiếng chuyển động lách cách vang lên.

Bấy giờ, bảy mươi hai huynh đệ cùng với Cửu Lê trưởng lão dẫn theo hơn một vạn thi binh đuổi theo Hiên Viên đại đế tới Dự Châu, thì bỗng nhiên không tìm thấy tung tích của Hiên Viên đại đế đâu nữa. Bảy mươi hai huynh đệ cùng Cửu Lê trưởng lão bèn đi xung quanh tìm Hiên Viên đại đế, kết quả gặp được Cửu Thiên Huyền Nữ đang xoay cối.

Cửu Thiên Huyền Nữ hỏi bọn họ vì sao đến đây. Bảy mươi hai vị huynh đệ nọ trả lời là đang truy đuổi Hiên Viên đại đế. Bấy giờ, Cửu Thiên Huyền Nữ cười lớn, chỉ vào bảy mươi hai vị huynh đệ nói: "Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đuổi theo thánh nhân Hiên Viên? Các ngươi có năng lực gì chứ?"

Ngưu Đầu Quỷ cùng Tượng Ma Vương nói: "Bọn tôi có năng lực di thiên hoán nhật, còn có thể dời chuyển tam sơn ngũ nhạc."

Mã Diện Thần cùng Hùng Thân Tinh nói: "Bọn tôi có năng lực nghịch chuyển Cản Khôn, còn có thể rung chuyển Càn Khôn."

Cửu Lê trưởng lão nói: "Cản thi thuật của tôi thiên hạ vô song, hơn vạn thi binh xuất hiện, có thể san bằng cả ngọn núi tiên Côn Lôn."

Nghe trả lời xong, Cửu Thiên Huyền Nữ tức thì che miệng cười to.

Bảy mươi hai vị huynh đệ cùng với Cửu Lê trưởng lão giận dữ nói: "Ả thôn phụ ngươi vô duyên vô cớ, cười việc gì chứ?"

Cửu Thiên Huyền Nữ lúc này mới chỉ ngón tay tới cối xoay nói: "Tôi cười các người không biết tự lượng sức mình. Chỉ bằng các ngươi, ngay cả cối xoay của tôi sợ rằng cũng không đẩy nổi, còn dám nói mình có thể chuyển dời tam sơn ngũ nhạc, rung chuyển Càn Khôn, san bằng Côn Lôn. Như vậy đi, chổ này có tôi có một bao ngũ cốc, các người chỉ cần đem hết số ngũ cốc đó nghiền nát, tôi liền hướng các ngươi dập đầu bồi tội."

Bạch Anh
12-09-2010, 12:07 AM
Quyển 1.
Chương 2: Thần Giáo Trưởng Lão, Chính Phái Chân Tiên (2)





Bảy mươi hai vị huynh đệ đều cười lớn nói: "Chỉ bằng một cối xoay nho nhỏ của ngươi, chúng tôi chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể búng tới Biển Đông, đẩy nó, quả thật là một chuyện nhỏ nhặt."

Người đầu tiên đẩy cối xoay là Ngưu Đầu Quỷ, dùng sức mà đẩy.

Nhưng, cối xoay này vốn là một góc ở ngọn núi tiên Côn Lôn, còn ngũ cốc kia chính là ngôi sao ở trên trời, do Cửu Thiên Huyền Nữ biến hóa mà thành, Ngưu Đầu Quỷ nghiễm nhiên không thể dịch chuyển. Tượng Ma Vương thấy Ngưu Đầu Quỷ đẩy không nổi, ngay lập tức kéo ngay eo của Ngưu Đầu Quỷ, trợ sức cho hắn, thế nhưng, cối xoay này vẫn không động. Dần dần, Mã Diện Thần, rồi tới Hùng Thân Tinh đều gia nhập vào hàng ngũ. Cuối cùng, tất cả bảy mươi hai vị huynh đệ đều tham gia, nhưng vẫn không thể đẩy được cối xoay ngày.

Cửu Lê trưởng lão nhìn thấy bảy mươi hai huynh đệ không thể đẩy được cái cối xoay này, lập tức vận khởi cản thi thuật, thôi thúc một vạn thi binh trợ trận. Một vạn thi binh lít nhít, âm khí trùng trùng, đem phương viên một dặm xung quanh vây lấy chật kín.

Cửu Thiên Huyền Nữ cảm thấy thời cơ đã đến, bỗng dưng niệm khởi thần chú, cối xoay rốt cuộc cũng hiện trở lại hình dáng ban đầu, chính là một góc ở ngọn núi tiên Côn Lôn. Núi Côn Lôn vốn là đất lành của đạo gia, là nơi thần tiên trong thiên hạ tề tựu, cũng là mẹ của thiên địa. Bảy mươi hai vị huynh đệ, Cửu Lê trưởng lão, hơn một vạn thi binh trong lúc nhất thời ứng phó không kịp, liền bị đè ở dưới chân núi Ma Bàn.

Về sau mới có sự tích Hiên Viên đại đế ở tại Dự Châu, gần biên giới giáp với phía bắc Ký Châu, đánh bại Xi Vưu, đoạt lại thần khí "Long Quyền", trở thành thánh nhân chi tổ.

Truyền rằng, vào mỗi lúc đêm khuya, khi sao trời lên cao, ở chổ sâu nhất trong ngọn núi này phát ra tiếng khóc khiến người ta sởn cả gai ốc, nhưng lại có lúc lại bi thảm thê lương, khiến người nghe được phải rơi dòng lệ nóng. Nghiễm nhiên, đó là do bảy mươi hai vị huynh đệ, Cửu Lê trưởng lão, cùng thủ hạ của lão, hơn một vạn thi binh tác quái mà thành.

Hiện tại là ban ngày, trời lại càng không có sao.

Nhưng, gió cứ gào thét thổi qua núi rừng, từ xa văng vẳng truyền đến tiếng quỷ khóc.

Ở dưới chân núi Ma Bàn, một đạo nhân râu trắng ngồi thiền ngay ngắn, lưng đeo song kiếm, khủy trái vắt phất trần. Gió nổi lên, thổi chùm lông mi dài của ông, tạo thành bộ dáng quái lạ.

Sương đen ngày càng đậm, tựa như nước mực, thẩm thấu ra bên ngoài một cỗ tà khí âm lãnh túc sát.

Một đạo thiểm điện đánh úp tới, hạ xuống trước nơi đạo nhân tóc bạc đang ngồi ba trượng, vừa lúc gần đó có một gốc cây cổ thụ hơn ngàn năm tuổi, cành lá sum sê, che kín cả bầu trời. Nhưng, chẳng lâu sau nó bị bổ thành hai đoạn, phân biệt hai bên trái phải, ầm ầm đổ xuống, trên mặt đất cũng có vô số đá vụn.

Bạch Anh
12-09-2010, 12:37 AM
Quyển 1.
Chương 3: Thần Giáo Trưởng Lão, Chính Phái Chân Tiên (3)




Thiểm điện sau khi xẹt xuống, chỉ thấy sương đen dần dần bốc hơi, điện mang hóa ra hình hài của một con rồng, thiên địa linh khí, bốn năm tảng đá chung quanh đều bị con rồng đó hút lại, xoay tròn xung quanh, không chút đình chỉ.

Phất trần trong tay đạo nhân tóc bạc rung lên, trong mắt chợt lóe tinh quang.

"Ngươi rốt cuộc cũng xuất hiện." Đạo nhân thì thào như tự nói với mình.

Cơn lốc xung quanh con rồng ngày càng mạnh, mang theo những hòn đá to nhỏ khác nhau, hướng về chóp núi mà bay.

Đạo nhân nở ra một tia cười lạnh, song kiếm sau lưng như cảm nhận được điều gì, oành oành bay ra.

Đạo Nhân dừng lại một chút, quát: "Âm dương tương sinh, thư hùng tràm tà, đi!"

Song kiếm sau lưng bỗng nhiên bắn tới, một đỏ như máu, còn một thì xanh như biển, hai thanh bảo kiếm xen kẻ với nhau, bay với tốc độ cực nhanh. Hai luồng quang mang phóng thẳng tới chổ của con rồng yêu nọ, chứ không phải phóng vào đám sương mù màu đen.

"Hưm ...?" Hắc khí đột nhiên trở nên nhợt đi, thấy thế làm lạ.

Hai thanh kiếm của đạo nhân tóc trắng vẫn bay tới, tựa như hai con giao long vừa rời khỏi mặt nước, tự do bay lượn. Cương khí vừa hiện, khiến cho hàn khí chí âm trên núi Ma Bàn giảm hẳn.

"Chính Nhất Đạo - Tử Lam Chân Nhân? Ngươi cư nhiên lại đến chổ này mai phục." Từ miệng con rồng yêu phát ra tiếng người.

"Hừ, tà ma ngoại đạo, bần đạo đã ở đây đợi ngươi từ lâu lắm rồi!" Lão đạo nhanh nhẹn đứng dậy, gió lộng vạt áo bay lên phất phơ, râu trắng bay qua vùng ngực, y như thần tiên.

"Ha ha, ngươi nói ta là tà môn ngoại đạo, nhưng mà ta thấy, Chính Nhất Đạo các ngươi mới chính là tà môn ngoại đạo. Tử Lam Chân Nhân, nếu là sư huynh của ngươi, Tử Dương thiên sư ra tay, ta có lẽ còn kiêng kị hắn ba phần. Nhưng, chỉ bằng vào cặp song kiếm trảm tà này, ngươi thật sự cho rằng ta không thể phá sao?" Người nọ bắt đầu cuồng vọng, cười lớn.

"Được, để ta xem ngươi có bổn sự gì mà có thể phá Trảm Tà Kiếm của ta!" Tử Lam Chân Nhân nhoáng lên một cái, lao thẳng về phía con rồng yêu nọ.

"Hắc." Rồng yêu cười lạnh một tiếng, bất chợt, một luồng bạch quang hiện ra, nhưng mà, lớp bạch quang này không hề có nửa điểm thánh khiết, trái lại, còn có vẻ yêu khí dày đặc, âm phong lẫm lẫm. Điện mang lóe lên, trong lòng phương viên năm dặm, lệ khí càng thêm bành trướng.

"Hừ, quả nhiên không ngoài suy đoán của ta. Ngươi chính là trưởng lão ở Bạch Liên giáo, chỉ không biết là vị nào trong số họ."


Chú ý: rồng quái ở đây là do người biến hóa mà thành, chứ hok phải rồng thật. Chương này có hơi buồn ngủ, nên dịch lỏm. Ngủ đây, ngày mai cố gắng thêm 3 chương để hết Q1. Q1 chỉ là đoạn "giới thiệu" thôi.