PDA

View Full Version : Lánh Đời Cao Nhân


shamanluck
25-07-2010, 05:51 PM
Truyện này dịch lâu rồi hôm nay nổi hứng post lên đây chơi, xem không hay đừng chửi nha bà con:tt2: (trong đây có sửa 1 số chỗ)

Lánh Đời Cao Nhân


Ta là một cao nhân, một lánh đời cao nhân. Chính là cái loại siêu phàm thoát tục trong chốn võ lâm, thường được xưng là cao nhân trong truyền thuyết.

Thường thường, ta là một chưởng môn của một môn phái bí ẩn có truyền thống hàng trăm hàng ngàn năm, tại chốn võ lâm ta có những thế lực ngầm rất lớn. Tất nhiên, ta là sẽ không vận dụng những thế lực đó rồi.

Ta có một thân võ công cao siêu, còn thông thiên văn địa lý, hiểu y bặc tinh tượng (chiêm tinh học đó mà), tinh cầm kỳ thi họa, biết kỳ môn độn giáp, nói cách khác, người khác biết thì ta biết, người khác không biết thì ta cũng biết. Tại trong chốn võ lâm, ta là một vạn sự thông không có gì không biết, không chỗ nào không hiểu, nói tóm lại, ta là một huyền thoại.

Vốn ta cho rằng ta có thể xưng bá võ lâm, nhất thống giang hồ, trở thành một đời võ lâm đế vương. Nhưng là, trong cõi mơ hồ dường như có một thanh âm nói cho ta biết, mặc dù tu vi của ta chấn cổ thước kim, nhưng cũng không phải là hoàng giả trong vận mệnh. Thanh âm đó làm cho ta không cách nào phản kháng, nó chỉ dẫn ta tìm một nơi sơn thanh thủy tú, một nơi không ai có thể tìm ra để tu hành. Vì vậy, cuộc sống của ta cứ như vậy bình thản trôi qua. Thanh âm đó nói cho ta biết, hoàng giả trong vận mệnh sẽ tại 60 năm sau xuất hiện trước mặt ta, ý nghĩa tồn tại của ta chính là sưu tập các loại kỳ trân dị bảo, tiên đan linh dược, đợi lúc hoàng giả xuất hiện sẽ đưa cho hắn.

10 năm đầu, ta tại trong chốn võ lâm hành hiệp trượng nghĩa, trừng ác dương thiện, thu được rất lớn danh tiếng, trở thành một trong những số ít các vi cao nhân trong thiên hạ. Tới năm thứ 7 của 10 năm đầu, ta gặp được một vị cao nhân khác, trình độ của hắn so với ta cũng tương đương, cũng hiểu biết mọi việc trên đời, quả thật là đáng cho ta kính trọng. Ta với hắn có nhiều điểm giống nhau, thế là chúng ta trở thành bạn tốt. Hắn nói, trong cõi mơ hồ có một thanh âm nói cho hắn, hoàng giả trong vận mệnh sẽ tới tìm hắn, cho nên bây giờ hắn ra ngoài để hiểu biết một phen. Vì vậy, nên chúng ta gọi thanh âm đó là Sáng Thế Giả, đối với Sáng Thế Giả, chúng ta trong lòng rất là sợ hãi.

10 năm lần thứ hai, ta du lịch danh sơn đại xuyên, sưu tầm kỳ trân dị bảo. 5 năm đầu, ta tìm được 2 chỗ có bảo tàng, ta làm thành tàng bảo đồ. 5 năm sau, ta tìm được một cây thanh hồng kiếm, một khối ngọc phật được hình thành từ thiên nhiên, một viên trân châu lớn tới một tấc...... Ta đem tàng bảo đồ trở về nơi ẩn cư, án giá trị chia làm hai phần, một phần ta đặt trong phòng, một phần đặt ở một sơn động trong một vách núi, sử dụng cơ quan ám khí để bảo vệ.

10 năm lần thứ ba, ta đi khắp thiên hạ, học tập các võ công tinh diệu nhất của các môn các phái. Mặc dù công lưc của ta đã là đệ nhất đương thời, tự thân cũng đã sáng tạo ra những chiêu thức võ công tinh diệu nhất, nhưng ta vẫn còn học được những võ công gia truyền của nhất cung, nhị giáo, tam cốc tứ bang, ngũ trang Lục Viện, thất môn bát phái rồi. Những võ công này ta cũng làm thành bí tịch, cũng chia ra làm hai phần, một phần đặt trong phòng, một phần giấu trong sơn động.

10 năm lần thứ tư, ta đi khắp đại mạc tuyết sơn để tìm kiếm linh dược có thể tăng công lực. Ở trung tâm của đại mạc, ta săn được một con trăm năm hỏa hồ ; Trên đỉnh tuyết sơn, ta hái được một đóa tuyết liên ngàn năm ; Giữa sườn núi trường bạch sơn, ta nhổ được một gốc nhân sâm ngàn năm ; Dưới đáy nhạn đãng cốc, ta đào được một cây hà thủ ô ngàn năm. Trở lại nơi ẩn cư, ta đem chúng luyện thành loại đan dược có thể tăng trưởng trăm năm công lực.

10 năm lần thứ năm, ta mệt mỏi rồi. Tất cả cái gì cần chuẩn bị ta đều chuẩn bị thỏa đáng. Ta không đi ra ngoài nữa, chỉ ngồi chờ đợi.

Rốt cuộc, 10 năm lần thứ 6 tới rồi. Tất cả chuẩn bị trong suốt một giáp 60 năm chỉ vì sự sinh ra của hoàng giả. Một ngày nọ, ta xuống núi để mua đồ dùng sinh hoạt, dưới chân núi ta phát hiện một đứa nhỏ đang hôn mê, ta biết, một giáp chờ đợi, rốt cuộc sắp có kết quả rồi. Ta ôm lấy đứa nhỏ, quay người hướng nơi ẩn cư đi đến......(tiếp theo là một quyển tiểu thuyết kiếm hiệp)............


............(tiếp theo quyển tiểu thuyết kiếm hiệp ở trên)...... Đồ đệ của ta đã là đại hiệp danh chấn võ lâm rồi. Đây là cuối cùng một lần chánh tà đại quyết chiến, lập tức đến phiên ta xuất tràng rồi. Trận luận võ kế cuối, ta đấu với nhị ma đầu của tà đạo. Ta đã 138 tuổi rồi, nhưng đối thủ chỉ có 38 tuổi. Ta nhịn không được nhìn đại ma đầu một chút, hắn làm như thế nào mà dạy ra được một kỳ tài như vậy? Đột nhiên, ta cảm thấy quen thuộc. Đúng rồi, đại ma đầu chính là vị cao nhân ta gặp vào lúc 10 năm đầu tiên, làm sao hắn lại trở thành đại ma đầu?

"Tại sao ngươi lại trở thành đại ma đầu"

"Đây là số mệnh của chúng ta. Hai siêu cấp cao nhân, nhất định phải có một người trở thành sư phụ của chánh nghĩa, người còn lại phải trở thành thủ lĩnh của tà ác."

"Vậy tại sao người trở thành tà ác là ngươi mà không phải ta?"

"Bởi vì trong lúc chờ đợi 60 năm ta không chuyện ác nào không làm, chơi qua cả trăm đàn bà, muốn giết người là giết người, muốn tới lầu xanh là tới lầu xanh, ăn thịt thì miếng lớn, uống rượu thì chén lớn, coi ai không vừa mắt thì làm thịt nó. Đương nhiên, đó đều là những nguyên nhân thứ yếu."

"Vậy chứ chánh thức nguyên nhân là gì?"

"Bởi vì tên, tên của ngươi so với ta bảnh hơn, cho nên ngươi cuối cùng trở thành cao nhân, mà ta cuối cùng trở thành ma đầu."

"Cái gì? chỉ tại vì ta tên là Cửu Thiên Bằng Phi mà ngươi tên là Trương Đại Ngưu?"

"Đúng vậy. Cửu Thiên Bằng Phi so với Trương Đại Ngưu bảnh hơn, cho nên Cửu Thiên Bằng Phi trở thành cao nhân mà Trương Đại Ngưu thì trở thành ma đầu."


............

Đại ma đầu đã chết, chết trong tay đồ đệ của ta rồi. Hắn bây giờ được tôn thành võ lâm hoàng giả, hắn bây giờ chơi qua cả trăm đàn bà, muốn giết người là giết người, muốn tới lầu xanh là tới lầu xanh, ăn thịt thì miếng lớn, uống rượu thì chén lớn, coi ai không vừa mắt thì làm thịt nó.

Ta đứng trước mộ của Trương Đại Ngưu, trước mộ có đặt tám chén rượu.

Ta đã 140 tuổi rồi.

Đột nhiên, ta lão lệ tung hoành.

Ta và hắn đều đã từng là cao nhân có ngút trời kỳ tài.

Chúng ta đều từng nghe được thanh âm của Sáng Thế Giả.

Chúng ta đều từng chờ đợi, nhưng là, ta kiên trì tới cùng rồi, hắn nhưng lại buông tha giữa đường rồi. Trong lúc chờ đợi thì ta bị dục hỏa thiêu đốt, mỗi ngày buổi tối thì phải tắm bằng nước lạnh, bởi vì ta phải phản tinh bổ não, luyện tinh hóa khí; hắn nhưng lại ôm tới cả trăm đàn bà ngủ. Trong lúc ta muốn uống rượu ăn thịt, nhưng vẫn không có nếm qua, bởi vì cao nhân đều phải ích cốc, có ăn một chút thì cũng chỉ là ăn chay mà thôi. Bởi vì ta là cao nhân, cho nên ta không thể giết người ; bởi vì ta là cao nhân, cho nên ta không thể tới lầu xanh. Bởi vì ta là cao nhân, nên sống 140 tuổi mà vẫn còn trinh......

Ta luyện cả đời luyện tinh hóa khí, cũng không bằng hắn 30 năm thải âm bổ dương, cuối cùng chỉ có thể với đồ đệ của hắn đánh thành ngang tay.

Cho dù là một cao nhân, cho dù ta hi sinh lớn như vậy, ta lại chỉ có thể là một vai phụ nho nhỏ, ngay cả chưởng môn của các môn phái xuất hiện thời gian cũng nhiều hơn ta.

Cho dù là một ma đầu, cho dù hắn không chuyện ác nào không làm, hắn nhưng lại vẫn là vai thứ chính, thậm chí có nhiều lúc danh tiếng của hắn còn vượt qua vai chính.

Ta nghĩ đến tự sát.

Ta cảm giác ta sống đã đủ rồi. Đời người 70 đã là hiếm, huống chi ta đã qua hai lần 70.

Nhưng là ta vẫn còn có một việc cuối cùng phải làm. Ta trở lại nơi ẩn cư, leo lên sơn động trên vách núi, đem sơn động giấu đi, làm tốt bản đồ của sơn động. Sau đó tại cửa sơn động trồng một dây leo, đợi kế tiếp một đời vai chính đến. Sáng Thế Giả nói cho ta biết, hắn sẽ là một cô nhi trên người có mang theo huyết hải thâm cừu, trong lúc vô ý té xuống chân núi, bởi vì bị dây leo cuốn lấy nên mới được cứu, sau đó lấy được bảo tàng và nhận được toàn thân công lực của ta.

Ta nghịch chuyển chân khí, đem toàn thân công lực ngưng tụ thành một viên hạt châu.

Ta đã trở thành một lão nhân bình thường rồi, ta sắp chết rồi.

Kiếp sau nhất định phải làm đại ma đầu.

Ta còn chưa chạm qua đàn bà nữa.

Cả đời này bị Sáng Thế Giả hủy rồi.

Lúc ý thức của ta dần dần biến mất, trong đầu hiện lên một thanh âm "Ta không phải Sáng Thế Giả, thân phận chính thức của ta là tác giả......"

"Đi con mẹ ngươi Tác Giả, cả đời này hủy trong tay ngươi rồi......"

Dùng hết cuối cùng khí lực, ta thân thủ giật đứt sợi dây leo trên cửa sơn động. Mẹ kiếp, lão tử không làm cao nhân rồi, làm cho tên tiểu tử thứ hai té chết dưới vách núi đi thôi.

Luyện cả đời thì ra là luyện được giá y thần công............

Kiếp sau nhất định phải làm đại ma đầu............

Chơi đàn bà xinh đẹp nhất, uống rượu ngon nhất, giết người có công phu cao nhất......

Đi con mẹ nó lánh đời cao nhân, lão tử kiếp sau nhất định phải làm đại ma đầu.

______lánh đời cao nhân Cửu Thiên Bằng Phi