PDA

View Full Version : Hậu Thiên hạc phổ-Ngọa Long Sinh


suongrong
17-02-2008, 06:43 PM
hồi 1
Hậu nhân Đông Hải Song Tiên

Lúc này trong thạch động Phương Tuyết Nghi hơi ngưng lại một lát rồi nói tiếp:
- Nhưng bất kể thành bại thế nào thì tại hạ cũng phải đi Thiếu Lâm tự một chuyến!
An Tiểu Bình mĩm cười, nói:
- Vậy thì rất tốt!
Tống Phù tiếp lời:
- Phương lão đệ, lão phu thấy chuyện này và chuyện đi của chúng ta không có gì trở ngại cả.
Phương Tuyết Nghi nói:
- Xin nghe cao kiến của Tống lão.
Tống Phù nói:
- Chúng ta đang đi Trung Châu mà vùng này cũng thuộc cảnh giới Hà Nam, nếu vòng qua Tung Sơn một chuyến thì cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian!
Phương Tuyết Nghi nói:
- Tuy không gọi là thuận đường nhưng đi vòng cũng không bao xa.
- Tuyết Nghi nói:
- Vậy thì quyết định như thế nhé!
Chàng hơi ngưng lại rồi quay sang nói với An Tiểu Bình:
- Tại hạ vô cùng cảm kích về việc cô nương cho biết hành tung của Thiên Ma Nữ ngày sau hội tương kiến, tại hạ sẽ báo đáp.
Nói đoạn chàng cung thủ cáo biệt rồi quay người cất bước.
An Tiểu Bình mỉm cười, nói:
- Công tử muốn đi rồi sao?
Phương Tuyết Nghi dừng bước, nói:
- Tại hạ nôn nóng muốn đi Tung Sơn nên tự nhiên là không thể ở lại lâu nơi này.
An Tiểu Bình nói:
- Tiện thiếp còn mấy câu muốn nói, chẳng hay công tử có thể nán lại thêm vài khắc không?
Phương Tuyết Nghi chẳng biết làm thế nào nên gượng cười, nói:
- Tại hạ cung kính nghe lời chỉ giáo.
An Tiểu Bình nói:
- Công tử tự tin là có thể thắng được Thiên Ma Nữ chăng?
Phương Tuyết Nghi thản nhiên nói:
- Tại hạ đã quyết tâm đi thì bất luận thành bại được mất như thế nào cũng được.
An Tiểu Bình mỉm cười, nói:
- Quả nhiên công tử rất có hào khí!
Bỗng nhiên nàng thở dài một hồi rồi nói tiếp:
- Tiện thiếp có một cách mà có thể giúp công tử khỏi phải đi Thiếu Lâm tự.
- Cô nương có cách gì?
- Công tử có muốn tiếp thụ không? Nếu công tử không muốn tiếp thụ thì tiện thiếp có nói cũng bằng không.
- Tại hạ vô cùng cảm kích thịnh tình của cô nương.
- Vậy là công tử đồng ý nghe.
- Xin cô nương cứ nói.
An Tiểu Bình hơi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Hình như Thiên Ma Nữ rất muốn lấy lòng tiện thiếp, vì vậy nếu tiện thiếp xuất diện ngăn cản thì tất nhiên có thể bảo Thiên Ma Nữ lập tức rời khỏi Thiếu Lâm tự!
Phương Tuyết Nghi nói:
- Cô nương nói thật đấy chứ?
An Tiểu Bình mỉm cười, nói:
- Nếu không thật thì tiện thiếp không thể nói ra rồi.
Tuyết Nghi quay sang hỏi Tống Phù:
- Tống lão thấy kế sách của An cô nương được không?
Tống Phù mỉm cười, nói:
- Có thể được! Đương nhiên là có thể được!
An Tiểu Bình nói:
- Tống lão đồng ý với biện pháp của vản bối không?
Tống Phù nói:
- Đồng ý! Đồng ý! Nhưng không biết Thiên Ma Nữ có chịu nghe cô nương khuyên can hay không?
An Tiểu Bình nói:
- Chuyện này không cần Tống lão bận tâm, vản bối tin rằng bà ta không thể không mua chút thể diện cho vản bối!
Phương Tuyết Nghi cung thủ, nói:
- Nếu vậy thì việc này xin phiền cô nương lo giúp.
An Tiểu Bình tiếp lời:
- Công tử chớ khách khí, tiện thiếp đã vào Trung Nguyên thì dù muốn dù không cũng là một phần tử trong võ lâm rồi.
Tuyết Nghi nói:
- Điều đó là đương nhiên!
An Tiểu Bình nói:
- Đã là một tiểu tốt trong võ lâm thì tiện thiếp phí chút tâm lực vì võ lâm bằng hữu cũng là lẻ đương nhiên thôi.
Tống Phù lên tiếng:
- Cô nương đã có ý này thì lão phu rất yên tâm, nhưng chẳng hay khi nào cô nương đi Thiếu Lâm tự?
An Tiểu Bình không trả lời ngay mà hỏi lại:
- Khi nào thì Tống lão và Phương công tử lên đường?
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ:
- Chuyện này hơi kỳ lạ đây, khi nào bọn ta lên đường thì có liên quan gì đến cô ta?
- Tại hạ và Tống lão sẽ lên đường ngay bây giờ.
An Tiểu Bình mỉm cười, nói:
- Nếu tiện thiếp cùng đi với công tử thì sao? Chẳng hay có tiện không?
Phương Tuyết Nghi cảm thấy bất ngờ, chàng thầm nghĩ:
- Tại sao cô ta lại có ý niệm này?

Thì ra chàng cảm thấy có thiếu nữ trẻ tuổi cùng đồng hành thì sẽ thêm nhiều chuyện phiền phức nên nhất thời không biết trả lời thế nào.
Tống Phù liếc nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói:
- Cô nương muốn đi chung thuyền với lão phu chăng?
An Tiểu Bình nói:
- Đúng vậy! Chẳng hay lão có đồng ý không?
Tống Phù cười ha hả rồi nói:
- Có gì là không được?
Lão quay sang hỏi Tuyết Nghi:
- Lão đệ, ý ngươi thế nào?
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ:
- Lão đã đồng ý rồi thì ta còn có thể nói được gì?
Nghĩ vậy nhưng chàng vẫn nói:
- Mọi việc xin Tống lão chủ trương là được.

Thần sắc của An Tiểu Bình thoáng hiện vẻ vui mừng, nàng quay sang nói với An Thanh:
-Các ngươi mau thu xếp rồi trở về Đông Hải!
An Thanh và Bình Nhi nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, cả hai cùng nói:
- Bọn thuộc hạ phải trở về thật sao?
An Tiểu Bình nói:
- Không sai, ta phải cùng Phương công tử và Tống lão nhân đi Hà Nam nên đương nhiên là các ngươi phải hồi gia.
An Thanh hỏi:
- Tiểu thư không cần bọn thuộc hạ theo hầu sao?
Bình Nhi tiếp lời:
- Biệt phủ ở Vu Sơn này có cần canh giữ không?
An Tiểu Bình mỉm cười, nói:
- Không cần, ta đi Hà Nam chuyến này có thể là phải dịch dung cải trang, các ngươi cũng đi theo chẳng phải là bất tiện lắm sao? Còn như biệt phủ ở Vu Sơn này thì sau khi các ngươi trở về là tự nhiên sẽ có người được phái tới để lo liệu!
An Thanh có vẻ không bằng lòng, nàng nói:
- Tiểu thư làm sao hành tẩu giang hồ một mình được!
Bình Nhi cũng nói:
- Tiểu thư, nếu bọn thuộc hạ trở về thì sợ rằng lão phu nhân không thể bõ qua cho bọn thuộc hạ.
An Tiểu Bình tức giận nói lớn:
- Nhiều chuyện! Ta không biết sao mà phải cần ngươi giảng giải? Hừ! Nếu mẫu thân ta có hỏi đến thì cứ nói là ta bảo các ngươi trở về, như thế là được rồi!
An Thanh và Bình Nhi còn muốn nói nữa nhưng trông vẻ tức giận của An Tiểu Bình thì cả hai đều cố nuốt lời vào bụng.
Lúc này Tống Phù mới mỉm cười, nói:
- Vậy là cô nương quyết định một mình đi với bọn lão phu?
An Tiểu Bình hỏi lại:
- Lẻ nào Tống lão cho rằng không được?
Tống Phù nói:
- Không phải vậy, chỉ có điều...
An Tiểu Bình tiếp lời:
- Có lẻ Tống lão cho rằng vản bối là nữ nhi nên đi cùng với các vị sẽ bất tiện trên đường phải không?
Tống Phù mỉm cười, nói:
- Không sai, cô nương thật là thông minh.
An Tiểu Bình nói:
- Nếu tiểu nữ cải trang thành nam tử thì sao?
Tống Phù nói:
- Nếu vậy thì không có vấn đề gì.

Bỗng nhiên lão phá lên cười một tràng rồi quay sang hỏi Tuyết Nghi:
- Ý lão đệ ngươi thế nào?
Phương Tuyết Nghi nói:
- Vản bối còn nói gì được nữa, lão đã nói không có vấn đề thì đương nhiên là không có vấn đề rồi.
An Tiểu Bình quét mục quang nhìn qua hai tì nữ và nói:
- Các ngươi còn chờ gì nữa?

An Thanh và Bình Nhi chẳng biết làm thế nào nên đành lui bước với ánh mắt đầy lưu luyến.
Một lát sau cả hai đã chuẩn bị xong hai túi hành trang và bước ra bái biệt trước mặt An Tiểu Bình.
An Tiểu Bình khẻ nói:
- Các ngươi đi đi!
Thanh âm có vẻ nghẹn lại nơi cổ họng, thì ra nàng cũng không nỡ rời hai tì nữ.

An Thanh và Bình Nhi chậm rải đứng lên, mắt long lanh ngấn lệ. Dường như cả hai muốn nói rất nhiều điều nhưng nhất thời một chữ cũng không nói ra được. Cuối cùng thì hai nàng cùng đành gạt lệ mà đi.
An Tiểu Bình thở dài,nói:
- Bọn chúng đã theo tiểu nữ từ nhỏ, xưa nay không hề rời xa nữa bước nên có sự lưu luyến như vậy cũng là thường tình. Tiểu nữ cũng...
Bỗng nhiên An Thanh lại quay trở vào.
An Tiểu Bình nhìn hỏi:
- Sao ngươi lại quay trở lại!
- Tiểu tì muốn nói với Tống lão một câu.
An Tiểu Bình còn đang ngơ ngẫn thì đã nghe Tống Phù nói:
- Cô nương có chuyện gì xin cứ nói.
An Thanh nói:
- Bon tiểu nữ đã theo hầu tiểu thư nhiều năm, đây là lần chia biệt đầu tiên nên không thể nào yên tâm được, Tống lão là bậc tiền bối trong võ lâm và là nhân vật đã cao niên nên xin lão khá chiếu cố cho tiểu thư của tiểu nữ!
Nói đoạn nàng sụp quỳ bái tạ.
Tống Phù rất cảm động, lão đở An Thanh dậy và nói:
- Cô nương không cần lo lắng, lão phu hứa sẽ chiếu cố cho tiểu thư của cô nương.

Lúc này An Thanh mới yên tâm, nàng mỉm cười bái biệt An Tiểu Bình và nói:
- Xin tiểu thư bảo trọng, bọn thuộc hạ về Đông Hải đây.
An Tiểu Bình khẻ nói:
- Khi gặp lão phu nhân thì nói rằng khi ta làm xong chuyện ở Trung Nguyên là sẽ trở về ngay.
An Thanh đáp một tiếng rồi lập tức quay người đi ra.
Tống Phù không nhịn được nên thở dài một hơi rồi nói:
- Thực ra An cô nương đưa bọn họ cùng đi cũng chẳng có gì bất ổn.
An Tiểu Bình nói:
- Tống lão, không phải tiểu nữ không muốn đưa bọn họ cùng đi, chỉ có điều sợ bọn họ vô cớ sinh sự gây ra nhiều phiền phức mà thôi.
Nàng hơi ngưng lại và sợ Tống Phu không hiểu ý mình nên nói tiếp:
- Hai nha đầu này đã quen được nuông chiều ở Đông Hải rồi. Ngoài tiểu nữ và gia mẫu và mấy vị trưởng bối thì dường như bọn họ chẳng còn kiêng nễ ai, vì vậy tiểu nữ sợ đưa bọn họ cùng đi thì sẽ gây ra không ít sự cớ cho võ lâm bằng hữu.
Tống Phù mĩm cười, nói:
- Thì ra là như vậy, cô nương nói cũng phải.
Phương Tuyết Nghi tiếp lời:
- Tống lão, chúng ta cũng nên khởi hành thôi.
Tống Phù nói:
- Chuyện này...
Lão nhìn qua An Tiểu Bình rồi nói tiếp:
- Cô nương có cần cải trang không?
An Tiểu Bình liền nói:
- Đúng rồi! Lão không nhắc thì suýt chút nữa vản bối quên mất. Xin nhị vị chờ một lát nhé!

Nói đoạn nàng dời gót ngọc đi ra sau phiến ngọc thạch.
Phương Tuyết Nghi thấy bóng Tiểu Binh đã khuất thì liền khẻ nói:
- Tống lão, làm thế này có ổn không?
Tống Phù nói:
- Hình như cô ta là một nữ tử của một vị võ lâm thế gia ở Đông Hải, lão phu cho rằng để cô ta đi cũng chẳng có gì bất ổn.
Vì lão không biết chuyện võ công Thiên Hạc Trảm nên tất nhiên là không biết trong lòng Phương Tuyết Nghi đang lo lắng điều gì.
Phương Tuyết Nghi nói:
- Tống lão, vản bối cảm thấy sự xuất hiện của bọn họ quá ly kỳ, vì thế chuyện mời cô ta cùng đi Thiếu Lâm tự sợ rằng được không bằng mất.
Tống Phù nói:
- Làm sao có thể.
Tuyết Nghi nói:
- Nếu muốn làm cho Thiên Ma Nữ kinh động mà thối lui thì một mình vản bối cũng quá đũ rồi, vì vậy An cô nương có đi hay không cũng chẳng có quan hệ gì.
Tống Phù mĩm cười, nói:
- Nếu có cô ta cùng đi thì chúng ta không cần động thủ với Thiên Ma Nữ, chuyện không đánh mà lui địch được như vậy mà lão đệ ngươi chẳng thích sao? Huống hồ...
Phương Tuyết Nghi hỏi:
- Huống hồ thế nào?
Tống Phù nói:
- Chẳng phải cô ta rất có tình ý với lão đệ ngươi đó sao.

Nhất thời sắc diện của Tuyết Nghi đỏ bừng như gấc, chàng vội khoát tay nói:
- Lão tiền bối chớ có đùa những chuyện như vậy.
Chợt nghe An Tiểu Bình nói:
- Tống lão và Phương công tử nói đùa chuyện gì vậy, có thể cho tại hạ nghe được không?

Hai người quét mục quang nhìn qua thì bất giác kinh hải, thì ra lúc này An Tiểu Bình đã cải trang thành một công tử như thật.

----- Bài viết này được suongrong thêm vào sau 1 phút và 6 giây -----

hồi 2
Hiệp cốt nhu tình

Tống Phù là nhân vật lão luyện giang hồ nhưng nghe Phương Tuyết Nghi trả lời như vậy thì bất giác cũng ngẫn người. Lão nhìn chàng hồi lâu rồi hỏi tiếp:
- Lão đệ, cô ta... An cô nương đắc tội với ngươi chuyện gì vậy?
Phương Tuyết Nghi nói:
- Cô ta ngụy kế đa đoan, lòng dạ khó lường.
Tống Phu trầm giọng nói:
- Lão đệ, chẳng trách An cô nương thương tâm mà khóc như vậy, thì ra miệng lưỡi của lão đệ ngươi thật ác độc!
Phương Tuyết Nghi nghe lão mắng mình thì bất giác kinh ngạc không ít, chàng hỏi lại:
- Vản bối ác độc?
Tống Phù nói:
- Thế nào? Lão đệ ngươi không thừa nhận chăng? Mấy chữ ngụy kế đa đoan, lòng dạ khó lường đó mà gắn cho bất kỳ người nào thì người đó cũng không thể chịu nỗi.
Lão ngưng lại thở dài một hồi rồi nói tiếp:
- Huống hồ, ngươi lại nói những lời này với người có lòng giúp ngươi, lẻ nào hôm nay lão đệ ngươi không được bình thường?
Tuyết Nghi liền nói:
- Làm gì có chuyện đó?

Nói vậy nhưng chàng nhớ lại câu Tống Phù vừa nói: "Người có lòng giúp ngươi", thì bất giác thầm nghĩ:
- Không sai, vì muốn giúp ta nên cô ta mới đi Thiếu Lâm tự, chuyện ta nghi ngờ cô ta là không đúng rồi.
Nhưng liền sau đó chàng lại nhớ đến chuyện mẫu thân của nàng bảo nàng đến Trung Nguyên tìm sư phụ của chàng trả thù, đôi bên đã là thù địch của nhau thì tại sao nàng lại muốn giúp đệ tử của kẻ thù? Trừ phi nàng muốn che đậy âm mưu gì đó nên mới thi ân trước.
Nghĩ đến đây thì bất giác Phương Tuyết Nghi cảm thấy trong lòng đầy mâu thuẩn, nhất thời chàng không hiểu dụng tâm thật sự của An Tiểu Bình như thế nào nên càng lúc càng cảm thấy mơ hồ.
Tống Phù quan sát thấy thần sắc của chàng liên tục thay đổi thì biết lúc này chàng đang hối hận trong lòng về những lời thái quá vừa nói, vì vậy lão mĩm cười, nói:
- Lão đệ, ngươi nên vào trong an ủi cô ta đi!
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi lại:
- An ủi cô ta? An ủi điều gì chứ?
Tống Phù phá lên cười sang sảng một tràng rồi nói:
- An ủi điều gì à? Lão đệ ngươi đang giả vờ đấy chăng? Ngươi làm cho cô ta tức đến phát khóc, lẻ nào không vào khuyên cô ta vài câu?
Phương Tuyết Nghi chau mày nói:
- Tống lão, vản bối không cố tâm trêu chọc cô ta, hay là lão vào khuyên nhủ cô ta nhé!
Tống Phù lại cười ha hả rồi nói:
- Ta ư? Ngươi bảo lão phu khuyên nhủ cô ta thì có ích gì? Lão đệ, ngươi từng nghe đạo lý ai buộc chuông thì người đó phải mở chuông chưa?
Phương Tuyết Nghi ấp úng nói:
- Tống lão, vản bối... Ôi! Biết nói thế nào cho phải đây?
Tống Phù mĩm cười, nói:
- Rất dễ, chỉ cần ngươi nhận sai là được rồi!
Lão hơi ngưng lại rồi nói tiếp:
- Lão đệ, Ngũ Đại Ma Chủ là những nhân vật không dễ động đến, nếu ngươi thật sự muốn tuân theo di ngôn của lệnh sư Kiếm Thần mà lần lượt chế phục bọn chúng thì bằng vào lực của một mình ngươi sợ rằng rất khó có hiệu quả!

Không phải Tuyết Nghi không biết điều đó, chàng còn biết võ công của vị thiếu nữ đến từ Đông Hải này rất có khả năng không thua kém gì mình, tương lai nếu được nàng trợ giúp trong sự nghiệp hành đạo giáng ma thì quả nhiên sẽ rất có lợi. Chỉ có điều, rõ ràng là nàng phụng mệnh mẫu thân đến tầm thù sư phụ chàng, đã là thù nhân của nhau thì làm sao nàng có thể giúp chàng? Phương Tuyết Nghi nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn không hiểu, rốt cuộc Tống Phù muốn mình khuyên nàng điều gì.
Tống Phù thấy chàng im lặng thì biết chàng đang có chỗ khó xử nên mĩm cười khẻ nói:
- Lão đệ, có một chuyện sợ rằng lão đệ ngươi chưa nhìn ra thôi.
Tuyết Nghi liền hỏi:
- Chuyện gì?
Tống Phu nói:
- Dường như An cô nương rất có tình đối với ngươi.
Phương Tuyết Nghi ngơ ngác nhìn Tống Phù mà không nói một lời.
Tống Phù thản nhiên nói tiếp:
- Lão đệ ngươi làm sao thế? Không tin lão phu chăng?
Phương Tuyết Nghi chỉ lắc đầu nhưng thái độ của chàng đã không thừa nhận mà cũng không phản đối.
Tống Phù nói tiếp:
- Lão đệ, mau đi thôi! Hiện tại chúng ta không thể ức hiếp cô ta!
Phương Tuyết Nghi nói:
- Tống lão, có ai ức hiếp cô ta đâu!
Tống Phù nói:
- Không sai, ngươi cho rằng không có ai ức hiếp cô ta nhưng đối với cô ta mà nói thì đích thực là chịu quá nhiều thiệt thòi rồi.
Lão hơi ngưng lại rồi nói tiếp:
- Lão đệ, ngươi nói cô ta phụng mệnh mẫu thân đến tìm sư phụ ngươi, phải không?
- Không sai!
- Vậy thì đúng rồi, ngươi không nghĩ kỹ xem, nếu cô ta thật sự có ý tầm thù với ngươi thì há cớ gì phải bôn ba đến Thiếu Lâm tự để giúp ngươi đẩy lui cường địch?
- Chuyện này... Làm sao vản bối biết được?
- Chuyện này ngươi không cần phải biết, nhưng chỉ cần phán đoán là rõ ngay thôi.
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Vậy là vản bối phải đi tạ tội với cô ta à?
Tống Phù mĩm cười nói:
- Cái gì là tạ tội, lão đệ. Chỉ cần ngươi lựa lời an ủi cô ta và thừa nhận mình trách sai cô ta là đũ rồi.
Phương Tuyết Nghi chẳng biết làm thế nào khác nên đành thở dài nói:
- Tống lão, vản bối cảm thấy thật là...

Lời chưa dứt thì chàng đã bước vào khoang thuyền.
Tống Phù cười ha hả rồi nói:
- Lão đệ, lão phu ở ngoài mui thuyền ngắm non xanh nước biếc, ngươi hãy khá mà an ủi an cô nương nhé!
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì trong lòng không vui nhưng đã bước vào trong khoang thuyền nên chàng không tiện lên tiếng. Chàng chui qua khoang cách và đến khoang trong, nơi có bức màn ngăn lại làm chỗ nằm cho An Tiểu Bình thì bất giác tim chàng đập rộn ràng, máu nóng cứ cuồn cuộn dâng lên. Chàng do dự một lúc rồi mới khẻ hắng giọng và nói:
- An hiền đệ.
Lời vừa dứt thì An Tiểu Bình vén màn bước ra nàng nhìn Tuyết Nghi hồi lâu rồi hỏi:
- Phương huynh...
Phương Tuyết Nghi thấy nàng có vẻ thất thần thì cũng hơi chạnh lòng, chàng nói:
- Hiền đệ không sao chứ?
An Tiểu Bình mĩm cười nói:
- Không sao, Phương huynh có chuyện gì không?
Tuyết Nghi nói:
- Tiểu huynh vào xem thử hiền đệ còn tức giận không?
An Tiểu Bình thở dài một hồi rồi nói:
- Tiện thiếp sao dám tức giận Phương huynh?
Tuyết Nghi nói:
- Hiền đệ, vừa rồi tiểu huynh hơi đa nghi, mong hiền đệ chớ trách nhé!
Tiểu Bình nói:
- Phương huynh đã nhận lời thì tiện thiếp còn trách gì nữa, chúng ta ra ngoài ngắm cảnh đi!
Nói đoạn nàng bước ra cửa trước, Phương Tuyết Nghi cũng theo sau ra khỏi khoang thuyền.
Tống Phù thấy hai người cùng ra thì phá lên cười rồi nói:
- An cô nương, chừng nữa ngay nữa là chúng ta qua khỏi Trường Giang Tam Hiệp rồi, nếu muốn thưởng thức thêm cảnh sắc Tam Hiệp thì nên ở ngoài mui thuyền nhiều một chút.
An Tiểu Bình bất giác đỏ mặt nhưng nàng mĩm cười rồi bước đến trước mũi thuyền.
Phương Tuyết Nghi không tự chủ nên cũng cất bước đi theo.
Tống Phù thấy hai người sánh vai đứng trước mũi thuyền thì lòng vô cùng hứng thú, lão lặng lẻ lui vào trong khoang.

Một lát sau nghe Phương Tuyết Nghi nói:
- Hiền đệ, có một chuyện mà tiểu huynh nghĩ mãi không hiểu!
An Tiểu Bình mĩm cười nói:
- Chuyện gì vậy? Hình như trong lòng Phương huynh có không ít chuyện phiền muộn.
Tuyết Nghi nói:
- Hiền đệ, tại sao lệnh đường muốn tầm thù tiên sư?
Tiểu Bình ngạc nhiên nói:
- Phương huynh, sao cứ nghĩ đến chuyện này mãi vậy?
- Chuyện quan hệ đến tiên sư nên tự nhiên tiểu huynh không thể nào yên tâm được...
- Phương huynh, tiện thiếp đã nói rồi, đó là chuyện của trưởng bối, chúng ta hà tất để tâm làm gì!
- Hiền đệ, đối với tiểu huynh mà nói thì chuyện này không thể xem thường được!
- Tại sao?
- Chuyện này...
Phương Tuyết Nghi ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói:
- Hiền đệ sao không sớm nói rõ với tiểu huynh?
An Tiểu Bình thầm nghĩ:
- Chẳng phải ta đã sớm nói rõ ràng rồi còn gì? Tại sao chàng cứ truy vấn không thôi như vậy?
Nghĩ đoạn nàng nói:
- Phương huynh, tiện thiếp đã nói rồi mà!
Phương Tuyết Nghi nói:
- Lệnh đường chỉ muốn hiền đệ đánh bại tiên sư về phương diện võ công thôi phải không?
An Tiểu Bình nói:
- Không sai!
Tuyết Nghi nói:
- Đáng tiếc là gia sư đã quy tiên rồi.
Tiểu Bình mĩm cười nói:
- Vì vậy tiện thiếp nói chuyện này xem như đã qua, có lẻ gia mẫu cũng không tức khí nữa.
Tuyết Nghi hạ giọng nói:
- Chưa hẳn!
Tiểu Bình ngạc nhiên kêu lên:
- Phương huynh, chàng...
Tuyết Nghi nói:
- Kỳ thực hiền đệ hiểu rõ hơn tiểu huynh mới phải, sợ rằng dụng tâm của lệnh đường không phải chỉ như vậy.
An Tiểu Bình chợt biến sắc, nàng nói:
- Vậy huynh nói gia mẫu như thế nào?
Tuyết Nghi nói:
- Hiền đệ, theo lý mà nói, chúng ta đã tương xưng huynh đệ thì dù lệnh đường không phải là mẫu thân của tiểu huynh nhưng tiểu huynh cũng nên tôn kính mới phải.
Tiểu Bình mĩm cười nói:
- Phương huynh lại khách khí rồi.
Tuyết Nghi thở dài một hồi rồi nói:
- Đáng tiếc là chuyện không như ý muốn, tiểu huynh cũng chẳng thể làm thế nào khác!
Dường như An Tiểu Bình không hiểu câu này của Phương Tuyết Nghi, nàng ngẫn người một lát rồi nói:
- Phương huynh muốn nói gia mẫu sẽ nhìn Phương huynh bằng ánh mắt thù hận chăng?
Tuyết Nghi nói:
- Rất có thể! Nếu lệnh đường nghe chuyện tiên sư quy tiên thì nhất định sẽ bảo hiền đệ tìm tiểu huynh.
An Tiểu Bình chợt chấn động tâm can, nàng nói:
- Tiện thiếp làm sao có thể?
Phương Tuyết Nghi nghiêm túc nói:
- Rất có thể lệnh đường sẽ làm như vậy! Nếu lệnh đường không làm như vậy thì bà ta không bảo hiền đệ vượt vạn lý vào Trung Nguyên.
An Tiểu Bình chợt cảm thấy Phương Tuyết Nghi cũng có đạo lý của chàng. Nàng trầm ngâm một lát rồi nói:
- Phương huynh, nếu gia mẫu muốn làm như thế thật thì tiện thiếp nên làm thế nào đây?
Phương Tuyết Nghi không ngờ nàng hỏi như vậy nên bất giác thộn người hồi lâu sau chàng mới nói:
- Chuyện này là do hiền đệ tự có chủ trương thôi! Nhưng...
- Nhưng thế nào?
- Một người dù giỏi đối nhân xử thế cũng không thể quên trách nhiệm hiếu thiện, do vậy hiền đệ không thể không tuân lệnh của lệnh đường.
- Phương huynh nói thế nghĩa là sao? Lẻ nào huynh muốn trở mặt đối kháng với tiện thiếp?
- Không phải thế, tiểu huynh chỉ cho rằng hiền đệ không thể trái lệnh mẫu thân và một ngày nào đó hiền đệ sẽ phụng mệnh tìm truyền nhân của Kiếm Thần, đến khi đó có thể chúng ta phải...
Chàng muốn nói bốn chữ "trở mặt đối kháng" nhưng lại không thể nói ra.
An Tiểu Bình nói:
- Phương huynh, chuyện này thật khiến cho tiện thiếp khó xử rồi.
Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói:
- Hiền đệ cũng không cần khó xử, làm người chỉ cần hiểu một nữa chữ hiếu thì đã không hổ thẹn với lương tâm rồi.

An Tiểu Bình làm sao có được sự khoáng đạt như chàng? Nhất thời nàng không biết nói thế nào nên đành lặng lẻ cúi đầu.
Phương Tuyết Nghi thở dài một hồi rồi nói tiếp:
- Hiền đệ, nếu tiểu huynh đoán không sai thì việc lệnh đường không tự thân vào Trung Nguyên tìm tiên sư là tất có nguyên nhân bên trong.
An Tiểu Bình đang tìm cách nói thế nào để tránh xung đột với Phương Tuyết Nghi, lúc này nghe chàng nói vậy thì linh cơ chợt sáng ra, nàng nói:
- Không sai! Quả nhiên là gia mẫu có lý do nên không đích thân vào Trung Nguyên được!
Tuyết Nghi nói:
- Hiền đệ có thể nói cho nghe nguyên nhân được không?
Tiểu Bình nói:
- Đương nhiên là có thể.
Nang mĩm cười và nói tiếp:
- Phương huynh võ công của gia mẫu đã bị phế rồi!
Tuyết Nghi vô cùng ngạc nhiên nói:
- Lệnh đường đã mất toàn bộ võ công rồi sao?
- Đúng vậy!
- Người nào hạ thủ?
- Chính là gia gia của tiện thiếp.
- Cái gì? chính là lệnh tổ à?
- Lẻ nào Phương huynh không tin?
- Quả thật tiểu huynh khó có thể tin được. Tại sao lệnh tổ lại phế võ công của lệnh đường?
An Tiểu Bình thở dài một hơi rồi nói:
- Gia gia nói tâm địa của gia mẫu qua lang độc.
Phương Tuyết Nghi nói:
- Hiền đệ, ngu huynh có một câu không phải, muốn nói ra xin hiền đệ chớ trách nhé!
An Tiểu Bình nói:
- Phương huynh cứ nói, tiện thiếp không trách đâu.
Phương Tuyết Nghi nói:
- Dù lời vừa rồi do lệnh tổ nói ra thì ngan vạn lần hiền đệ cũng không dược nói lại, nên biết làm vản bối thì quyết không thể nói lời bình phẩm về nhân cách của hàng trưởng bối.
An Tiểu Bình gật đầu nói:
- Tiện thiếp xin ghi nhớ.
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
- Hiền đệ, giữa lệnh đường và lệnh tổ tất phải có sự hiểu lầm rồi, nếu không thì lệnh tổ cũng không thể phế võ công của lệnh đường.
An Tiểu Bình lắc đầu nói:
- Chuyện này thì tiện thiếp không biết rõ.
Phương Tuyết Nghi suy nghĩ một lát rồi nói:
- Hiền đệ, võ công của hiền đệ là do lệnh đường hay lệnh tổ truyền thụ?
An Tiểu Bình nói:
- Do gia gia truyền thụ.
- Thế lệnh tổ có biết lệnh đường muốn tầm thù tiên sư không?
- Gia gia của tiện thiếp đã chết rồi thì dĩ nhiên là người không thể biết.
- Vậy thì tiểu huynh hiểu rồi.
- Phương huynh hiểu cái gì?
- Rất có thể vì lệnh đường muốn tầm thù tiên sư mà lệnh tổ mới phế võ công của bà ta.
An Tiểu Bình ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao Phương huynh biết được chuyện này?
Phương Tuyết Nghi chậm rải nói:
- Hiền đệ, nếu tiểu huynh đoán không sai thì giữa lệnh đường và tiên sư tất phải có ân oán gì đó.
An Tiểu Bình lắc đầu nói:
- Chưa chắc... Nếu gia mẫu và Kiếm Thần Trần đại hiệp có ân oán gì thì tại sao bà ta chỉ muốn huỷ danh lệnh sư mà không muốn tiện thiếp vào Trung Nguyên lấy mạng lệnh sư?
Phương Tuyết Nghi nói:
- Hiền đệ thử nghĩ một nhân vật dược võ lâm tôn xưng là Kiếm Thần, nếu bị một thiếu nữ trẻ tuổi đánh bại thì chẳng phải là cái nhục còn khó chịu hơn chết sao?
An Tiểu Bình sững người nhìn Phương Tuyết Nghi hồi lâu rồi nói:
- Phương huynh nói vậy có nghĩa là dụng tâm của gia mẫu còn độc hơn việc giết chết Kiếm Thần Trần đại hiệp chăng?
Tuyết Nghi nói:
- Có thể dụng ý của lệnh đường là như vậy, nhưng hiện giờ tiên sư đã khuất núi nên dụng tâm của lệnh đường cũng mất tác dụng rồi.
An Tiểu Bình trầm ngâm suy nghĩ rất lâu rồi mới nói:
- Phương huynh, tiện thiếp đã suy nghĩ toàn bộ những lời huynh vừa nói tới.
Tuyết Nghi mĩm cười nói:
- Tiểu huynh có nói sai điều gì không?
Tiểu Bình nói:
- Không, chỉ có điều... Ôi! Tại sao gia mẫu lại thâm độc như vậy chứ?
Tuyết Nghi vội nói:
- Hiền đệ, tiên sư đã khuất núi, dụng tâm của lệnh đường là ác hay thiện cũng không quan hệ gì nữa. Hiền đệ hà tất phải canh cánh bên lòng.
Tiểu Bình lắc đầu nói:
- Phương huynh, sợ rằng sự việc không đơn giản như vậy, gia mẫu,... Ôi!...

Bỗng nhiên nàng không nói nữa mà thở dài một hồi.
Tuyết Nghi nói:
- Phải chăng hiền đệ đang lo là lệnh đường sẽ giở thủ đoạn khác? chẳng hạn như ra lệnh cho hiền đệ phải tìm truyền nhân của Kiếm Thần?
An Tiểu Bình nhìn Phương Tuyết Nghi với vẻ bất an, nàng nói:
- Phương huynh, huynh từng nói là Kiếm Thần Trần đại hiệp chỉ có một đồ đệ duy nhất là huynh mà thôi phải không?
Phương Tuyết Nghi gật đầu nói:
- Không sai, hiền đệ muốn tìm truyền nhân của Kiếm Thần tức là tìm tiểu huynh vậy.
An Tiểu Bình lắc đầu nói:
- Tiện thiếp không thể làm như vậy.
Nàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
- Phương huynh, nếu thật sự có một ngày như vậy thì chúng ta nên làm thế nào?
Phương Tuyết Nghi ngẫn người hồi lâu rồi nói:
- Chuyện này... Xem ra chỉ có cách là dựa vào võ công để phân cao thấp mà thôi.
Thần sắc trên mặt Tiểu Bình liên tục biến đổi.
Tuyết Nghi thấy vậy thì liền hỏi:
- Hiền đệ làm sao thế?
Tiểu Bình vịn tay vào mạn thuyền và lắc đầu nói:
- Tiện thiếp không sao, nhưng Phương huynh muốn tỹ kiếm với tiện thiếp thật hay sao?
Phương Tuyết Nghi chau mày thầm nghĩ:
- Đương nhiên là ta không muốn rồi, nhưng uy danh của sư môn buộc ta không thể không làm như vậy.

Nghĩ đoạn chàng nói:
- Hiền đệ, chuyện này vẫn còn quá sớm để nói đến, trước khi hiền đệ trở về Đông Hải nói cho lệnh đường biết là tiên sư đã khuất núi thì chúng ta không thể nói với nhau bằng đao binh.
An Tiểu Bình nghe xong thì tinh thần phấn chấn, sắc diện rạng rỡ trở lại, nàng khẻ nói:
- Phương huynh thật là thông minh.
Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi lại:
- Tiểu huynh thông minh điều gì? Hiền đệ!
Tiêu Bình phá lên cười khanh khách rồi nói:
- Phương huynh. Chúng ta vỉnh viển không thể tỉ kiếm với nhau.
- Tại sao?
- Chỉ cần tiện thiếp không trở về Đông Hải thì chẳng phải chúng ta không cần tỉ kiếm với nhau sao?
- Hiền đệ, làm như thế không ổn rồi, lệnh đường bảo hiền đệ vào Trung Nguyên thì tất nhiên rất kỳ vọng hiền đệ đánh bại tiên sư mà sớm trở về.
- Nhưng Kiếm Thần đã quy tiên, dù sao thì nguyện vọng của gia mẫu cũng đã đạt được, tiện thiếp hà tất phải vội vàng.
- Hiền đệ có nghĩ đến cảnh lệnh đường ngày đêm tựa cửa trông chờ hiền đệ trở về không?
- Phương huynh cho rằng gia mẫu ngày đêm tựa cửa trông chờ à?
- Đúng vậy, tình mẫu tử không phải tầm thường, chỉ sợ rằng lệnh đường đang tính từng ngày từng giờ.
An Tiểu Bình thở dài một hồi rồi nói:
- Lần này thì Phương huynh đoán sai hoàn toàn rồi.
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên, nói:
- Sai hoàn toàn? Không lẻ lệnh đường không có lòng yêu thương hiền đệ?
An Tiểu Bình nói:
- Không phải vậy, nhưng gia mẫu rất quái dị.
Phương Tuyết Nghi trầm giọng nói:
- Hiền đệ quên lời cảnh cáo của tiểu huynh rồi chăng? Hậu bối không được bình phẩm về tính cách của trưởng bối.
Tiểu Bình thấy chàng quá cẩn thận thì đành khẻ nói:
- Phương huynh, tiện thiếp sẽ không nhắc đến chuyện gia mẫu nữa.
Nàng hơi ngừng một lát rồi nói tiếp:
- Xong việc ở Thiếu Lâm tự thì tiện thiếp sẽ theo huynh đi chế phục từng vị ma đầu, sau đó tiện thiếp mới trở về Đông Hải. Huynh nói xem có được hay không?
Tuyết Nghi nghe vậy thì rất cảm động, thần sắc nghiêm nghị của chàng cũng thư giản trở lại, chàng mĩm cười, nói:
- Hiền đệ, tiểu huynh chỉ xin tâm lảnh thịnh tình này vậy.

Thì ra chàng từ chối ý tưởng giúp chàng thu phục Ngũ Đại Ma Chủ của An Tiểu Bình, điều này khiến Tiêu Bình ngạc nhiên không ít, nàng nói:
- Phương huynh không thích tiện thiếp cùng đi chăng?
Tuyết Nghi nói:
-Không phải vậy...
- Thế tại sao không muốn tiện thiếp giúp đở?
- Hiền đệ, khi tiểu huynh theo tiên sư luyện công thì đã có một tâm nguyện là cả đời này bằng vào sức lực của mình phải thu phục những đại ma đầu trong giang hồ.
- Thật thế sao?
- Đương nhiên là thật rồi, tiểu huynh từng nghĩ trước đây tiên sư đã có thể làm được thì tại sao mình không thể? Vì vậy, tiểu huynh đành tâm lảnh thịnh tình tương trợ của hiền đệ thôi.
An Tiểu Bình thở dài rồi nói:
- Quả thật như vậy thì tiện thiếp không thể nhúng tay vào rồi.
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói:
- Hiền đệ, ngoài việc thu phục Ngũ Đại Ma Chủ, phù trì võ lâm chính đạo thì còn rất nhiều chuyện cần phải làm, sợ rằng đến khi đó tiểu huynh còn phải nhờ vào hiền đệ tương trợ nhiều hơn.
An Tiểu Bình vui mừng, nàng nói:
- Phương huynh nói thật chứ?
Phương Tuyết Nghi nói:
- Đương nhiên là thật! Còn một chuyện này, tiểu huynh luôn muốn nói nhưng chẳng biết có nên nói hay không?
An Tiểu Bình lặng lẻ nhìn chàng và khẻ hỏi:
- Chuyện gì vậy?
Tuyết Nghi mĩm cười, nói:
- Tiên sư từng nói rằng, võ công gia truyền của hiền đệ chính là khắc tinh của Long Hành Bát Kiếm, chẳng biết điều đó thực hư thế nào?
Bỗng nhiên chàng hỏi đến vấn đề này khiến Tiêu Bình cũng hoàn toàn bất ngờ, nàng trầm ngâm một lát rồi nói:
- Phương huynh không tin phải không?
Tuyết Nghi nói:
- Tiểu huynh cảm thấy chuyện này có vẻ kỳ quái.
- Vậy là Phương huynh không tin rồi.
- Không phải tiểu huynh hoàn toàn không tin mà là cảm thấy có vẻ kỳ quái. Hiền đệ biết chuyên lệnh tổ vào Trung Nguyên uy chấn võ lâm năm xưa chứ?
- Đương nhiên là biết.
- Vậy không cần nói hiền đệ cũng biết nguyên do lệnh tổ rời Trung Nguyên, phải không?
- Tất nhiên!
- Thế thì đúng rồi, nghe nói năm xưa lệnh tổ rời Trung Nguyên là vì... Là vì...
An Tiểu Bình thấy chàng ngại nói ra việc gia gia mình bại dưới Long Hành Bát Kiếm thì trong lòng rất vui mừng, nàng biết như vậy là trong lòng chàng rất tôn kính mình, nên nói:
- Phương huynh, gia gia của tiện thiếp vì bại dưới kiếm của sư tổ huynh nên thối xuất Trung Nguyên đấy.
Phương Tuyết Nghi tiếp lời:
- Không sai, tiên sư cũng nói với tiểu huynh như vậy, do đó tiểu huynh mới cảm thấy trong chuyện này rất mâu thuẩn.
Tiêu Bình mĩm cười, nói:
- Mâu thuẩn điều gì, Phương huynh, chuyện này tiện thiếp nghe chính miệng gia gia nói ra mà!
Tuyết Nghi nói:
- Chính lệnh tổ thuật lại thì không thể sai rồi. Nhung sau khi lệnh tổ trở về Đông Hải thì khai sáng trở lại môn võ công này nên mới có thể...
Tiêu Bình không chờ chàng nói hết câu, nàng phá lên cười khanh khách rồi nói:
- Phương huynh, chúng ta không nói chuyện này nữa nhé?
Tuyết Nghi trầm giọng nói:
- Tại sao? Hiền đệ, chuyện này không thể không làm rõ.
Tiêu Bình không ngờ chàng cố chấp như vậy, nàng nói:
- Nhưng thực ra Phương huynh cũng không cần bận tâm.
Tuyệt Nghĩ thầm nghĩ:
- Ta có điều gì phải bận tâm chứ?
Nghĩ thế nhưng ngoài miệng chàng nói:
- Hiền đệ, xưa nay tiểu huynh không thích bõ dỡ sự việc giữa chừng, nếu chúng ta không làm rõ chuyện này thì sợ rằng tiểu huynh ăn không ngon ngủ không yên!
An Tiểu Bình nói:
- Phương huynh thật là gàn bướng!
Tuyết Nghi bật cười rồi nói:
- Vậy sao? Hiền đệ, khi tiên sư nói với tiểu huynh chuyện này thì ngươi có ngầm nhắc là tiên sư tổ có ở lại Đông Hải một khoảng thời gian khá lâu.
Tiểu Bình liền hỏi:
- Vậy là huynh biết rồi à?
Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi lại:
- Biết cái gì?
Tiêu Bình nói:
- Biết chuyên sư tổ của huynh truyền võ công cho gia gia của tiện thiếp?
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì toàn thân chấn động, chàng thầm nghĩ:
- Thì ra sư tổ đã truyền võ công cho gia gia của nàng!
Nghĩ đoạn thì linh cơ của chàng chợt liên tưởng đến chuyện mẫu thân của nàng bảo nàng đánh bại Kiếm Thần và chuyện sư tổ truyền thụ võ công chẳng biết có quan hệ gì không?
Bất giác chàng buột miệng nói:
- Tiểu huynh hiểu ra rồi.
An Tiểu Bình mĩm cười, hỏi:
- Phương huynh lại hiểu ra điều gì nữa đây?
Phương Tuyết Nghi nói:
- Hiền đệ, lệnh đường có học qua võ công Thiên Hạc Trảm không?
Tiêu Bình lắc đầu, nói:
- Không!
Tuyết Nghi truy vấn:
- Tại sao không học?
- Vì... Vì không có ai truyền thụ cho bà ta!
- Lệnh tôn cũng không truyền thụ cho bà ta à?
- Không! Về võ công Thiên Hạc Trảm mà gia phụ cũng chưa luyện đến bảy tám thành hỏa hầu! Chỉ có mỗi gia gia là luyện được toàn bộ võ công này thôi.
- Đúng rồi! Lệnh tôn chỉ truyền lại cho hiền đệ nên khiến cho lệnh đường không vui, thế là bà ta trút hận thù lên sư phụ tiểu huynh.
An Tiểu Bình tròn xoe mắt hạnh, nàng nói:
- Làm sao huynh biết?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói:
- Chỉ phán đoán mà thôi!
Tiêu Bình tỏ vẻ không tin, nàng lắc đầu, nói:
- Tiện thiếp không tin là huynh phán đoán ra.
Tuyết Nghi mĩm cười, nói:
- Đương nhiên là đoán ra, tiên sư tổ ở lại Đông Hải lâu như vậy tất nhiên phải có chuyện quan trọng cần làm, vã lại võ công gia truyền của hiền đệ lại là khắc tinh của Long Hành Bát Kiếm nên trong chuyện này chỉ có một đạo lý mà thôi.
An Tiểu Bình hỏi:
- Đạo lý gì?
Phương Tuyết Nghi chậm rải nói:
- Tiên sư tổ và lệnh tổ dùng tài trí của mình để sáng chế ra một môn võ công mới.
An Tiểu Bình thở phào một hồi rồi nói:
- Không sai, lần này thì Phương huynh đúng rồi.
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói tiếp:
- Không ngờ lệnh đường vì không luyện được Thiên Hạc Trảm mà ôm hận trong lòng.
Tiểu Bình nói tiếp:
- Phương huynh, gia mẫu đã bị gia gia phế võ công rồi, huynh hà tất trách bà ta nữa.
- Hiền đệ, tiểu huynh không có ý trách lệnh đường. Nhưng còn một chuyện tiểu huynh vẫn chưa hiểu!
- Chuyện gì?
- Lệnh tôn đang tuổi thanh niên thì tại sao tạ thế đột ngột như vậy?
- Gia phụ vì gia mẫu mà chết.
- Có chuyện như thế sao?
- Chuyện này xét đến cùng là vì sư tổ của huynh truyền thụ võ công cho gia gia của tiện thiếp, gia mẫu ngày ngày đòi gia gia truyền thụ, nhưng vì gia gia đã hứa với lệnh sư tổ - Long lão tiền bối là Thiên Hạc Trảm chỉ truyền cho nhi tử chớ không truyền cho thê thiếp, vì vậy mà gia gia không đồng ý truyền thụ cho gia mẫu.
Phương Tuyết Nghi càng ngạc nhiên hơn, chàng nói:
- Như vậy thì việc gì lệnh tôn phải chết?
An Tiểu Bình nói:
- Phương huynh, tính tình của gia mẫu thật kỳ quái, sau khi không được gia gia truyền thụ võ công Thiên Hạc Trảm thì càng quái gỡ hơn, nghe nói mấy lần bà ta ngầm hạ độc đối với sư tổ của Phương huynh.
Tuyết Nghi buột miệng nói:
- Chuyện này thì quá quắt rồi.
Tiểu Bình nói tiếp:
- Đúng vậy! Nếu không thì gia gia cũng không đến nỗi phải phế võ công của bà ta.
Nàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
- Sau khi gia mẫu bị phế võ công thì Long lão tiền bối trở lại Trung Nguyên và không lâu sau thì tiện thiếp ra đời.
Tuyết Nghi hỏi tiếp:
- Vậy rốt cuộc vì sao mà lệnh tôn qua đời?
Tiểu Bình nói:
- Tức mà chết!
Tuyết Nghi tỏ vẻ không tin, chàng nói:
- Lệnh tôn là nhân vật võ công cao cường thì có lý nào bị lệnh đường làm cho tức mà chết.
Tiểu Bình thở dài rồi nói:
- Phương huynh, chuyện này thì nói ra rất xấu hổ, vã lại còn quan hệ đến danh tiết của gia mẫu nên quả thực tiện thiếp khó có thể hé môi.
Tuyết Nghi gật đầu nói:
- Thì ra là như vậy! Nếu không tiện hé môi thì hiền đệ khỏi phải nói nữa.
Tiểu Bình nói:
- Phương huynh, về mệnh lệnh của gia mẫu, tiện thiếp không phụng hành là được rồi.
Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Vậy thì... Chẳng phải hiền đệ trở thành kẻ bất hiếu sao?
Tiểu Bình lắc đầu nói:
- Loạn mệnh của trưởng bối, vản bối có thể bất tuân!
Tuyết Nghi khẻ gật đầu nói:
- Hiền đệ nói cũng có lý.
Chàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
- Vã lại lệnh tổ và lệnh tôn đều không cho bà ta làm như vậy, do đó hiền đệ không tuân mệnh mẫu thân thì cũng chẳng sai phạm gì lớn.
Tiểu Bình mĩm cười nói:
- Đúng vậy, tiện thiếp tuân hành theo di mệnh của gia phụ và gia gia mà thôi!
Phương Tuyết Nghi quét mục quang nhìn ra hai bờ sông rồi nói:
- Chúng ta mãi nói chuyện mà thuyền đã đi qua khỏi Trường Giang Tam Hiệp lúc nào không biết.

Lời chưa dứt thì chỉ nghe Tống Phù cười ha hả một tràng, lão bước ra khỏi khoang và nói:
- Các ngươi mải mê tâm sự mà có biết đây là nơi nào hay không?
Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình nghe đến hai chữ "tâm sự" thì bất giác đỏ mặt, cả hai lặng lẻ cúi đầu mà không nói gì.
Tống Phù chỉ qua dãy núi bên phải và nói:
- Đỉnh núi cao kia đó là Kinh Môn Sơn đấy!
An Tiểu Bình tiếp lời:
- Kinh Môn Sơn? Không lẻ đã qua Nghi Xương rồi ư?
Tống Phù lắc đầu nói:
- Đâu có mau thế, nhưng khoảng nữa canh giờ nữa thì cũng đến nơi thôi.
An Tiểu Bình nói:
- Tống lão, chúng ta nên lên bờ rồi.
Tống Phù nói:
- Đến Nghi Xương thì chúng ta sẽ lên bờ đi Tương Dương, qua Tuyên thành, vượt Tương Dương rồi trực chỉ đến địa giới Hà Nam.
Phương Tuyết Nghi tiếp lời:
- Đi thuyền thì quả nhiên là rất nhanh, thảo nào ngày xưa Lý Bạch có câu: "Thiên lý giang lang nhất trần hoàn".
Tống Phù cười ha hả rồi nói:
- Lão đệ, đoạn thuỷ trình này nhanh như tên bắn, một ngày đi ngàn dậm cũng chẳng có gì lạ, vã lại thuyền của chúng ta chính là loại mà Thanh Liên cư sĩ (chỉ Lý Bạch) gọi là khinh châu (thuyền nhẹ).
Nói đến đây thì Nghi Xương thành đã xuất hiện trong tầm mắt.

suongrong
18-02-2008, 05:52 PM
[B]hồi 3
Trường Giang Tam Long

Tống Phù nói với Phương Tuyết Nghi:
- Lão đệ, ngươi và An cô nương lo thu thập hành lý, lão phu đi thanh toán tiền thuê thuyền đây.
Phương Tuyết Nghi định lấy ít ngân lượng đưa cho lão, nhưng đợi đến lúc chàng lấy được ra thì Tống Phù đã xuyên qua khoang thuyền ra đằng dưới rồi.
Chàng và An Tiểu Bình đành vào khoang thuyền thu thập hành lý.
Một lát sau thì thuyền đã cặp vào bờ, Phương Tuyết Nghi nhìn lên thành Nghi Xương thì thấy hành nhân tấp nập qua lại, không khí rất ư là náo nhiệt.

Ba người vừa rời thuyền lên bờ thì có một toán khoảng mười tên tiểu nhị của các khách điếm trong thành Nghi Xương vây lại mời chào, thậm chí còn có kẻ lôi tay kéo áo, cảnh tượng hỗn loạn chẳng ra thể thống gì.
Phương Tuyết Nghi đang tìm cách đối phó thì chợt nghe Tống Phù quát lớn:
- Bọn ta đến bái phỏng Chu đại quan nhân ở Phi Long phủ, các ngươi lôi kéo như vậy mà không sợ Chu đại quan nhân trách tội à?
Bọn tiểu nhị nghe vậy thì biến sắc, tên nào tên nấy cung cung kính kính hành lễ rồi lẳng lặng thối lui.
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi:
- Chu đại quan nhân là ai? Chúng ta phải đi gặp người này thật chăng?
Tống Phù mĩm cười nói:
- Chu đại quan nhân là nhân vật đứng đầu Trường Giang Tam Long cũng rất có danh khí trên chốn giang hồ.

Xưa nay Phương Tuyết Nghi chưa từng nghe nói đến Trường Giang Tam Long, bây giờ nghe Tống Phù nói vậy cũng khó phân biệt được chân giả và cũng chẳng biết Chu đại quan nhân có thật hay không.
An Tiểu Bình mĩm cười nói:
- Tống lão, Trường Giang Tam Long là những nhân vật rất giỏi về công phu dưới nước phải không?
Tống Phù nói:
- Không sai!
Tuyết Nghi tiếp lời:
- Tống lão, không lẻ chúng ta phải đi thăm Trường Giang Tam Long thật à?
An Tiểu Bình nói:
- Tống lão, nếu chúng ta phải đi thì lão nên nói cho bọn vản bối biết trước về ba nhân vật này chứ?
Tống Phù mĩm cười, nói:
- Đương nhiên, Trường Giang Tam Long là ba nhân vật kết nghĩa huynh đệ, người đứng đầu là Chu Hạo, ngoại hiệu là Phi Long Vô Ảnh.
An Tiểu Bình mĩm cười, nói:
- Phi Long Vô Ảnh? Như vậy là khinh công và thân pháp của người này rất cao cường?
Tống Phù nói:
- Không sai, trong Tam Long, hắn là nhân vật có công lực cao nhất.
Phương Tuyết Nghi hỏi:
- Còn hai nhân vật kia thì sao? Bọn họ cũng gọi là cái gì Long chăng?
Tống Phù nói:
- Lão nhị là Thần Long Thái Tuế - Triệu Bất phàm, lão tam là Ngọc Long Kim Kiếm - Thôi Thiếu Hoa!
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tống lão, bọn họ là người tốt hay là người xấu trên giang hồ?
Tống Phù nói:
- Nếu luận về tính cách thì ba huynh đệ bọn họ cũng không đến nỗi gọi là người xấu, nhưng...
Phương Tuyết Nghi liền hỏi:
- Nhưng thế nào?
Tống Phù chậm rải nói:
- Xưa nay những đại môn phái trong võ lâm đều không muốn qua lại với ba huynh đệ bọn họ.
Tiểu Bình lên tiếng hỏi:
- Tại sao?
Tống Phù nói:
- Chuyện này... Các đệ tử của danh môn đại phái đều tự thị quá cao nên không thích những nhân vật anh hùng độc hành độc vảng như ba huynh đệ Trường Giang Tam Long.
Tuyết Nghi nói:
- Không sai, theo lão nói như vậy thì ba huynh đệ bọn họ cũng không phải là người xấu gì?
Tống Phù nói:
- Đúng vậy, trong võ lâm thì Trường Giang Tam Long cũng là những đại hảo hán, chúng ta đã đến Nghi Xương thì tại sao không nhân cơ hội này cho bọn họ diện kiến nhị vị thiếu niên anh hùng?
Tuyết Nghi mĩm cười, nói:
- Tống lão nói gì lạ vậy? Bọn ta phải đi thăm bọn họ mới phải chứ!
Tống Phù mĩm cười, nói:
- Thì cũng vậy thôi.
Nói đoạn lão phóng bước theo một đường quan đạo mà đi.
Tuyết nghi và Tiểu Bình nhìn nhau mĩm cười rồi cũng cất bước theo sau.
Tống Phù đưa hai người qua mấy con đường náo nhiệt rồi dừng bước trước một toà phủ đệ và nói:
- Đến nơi rồi.
Phương Tuyết Nghi nhìn lên thấy tòa phủ này rất khí phái, uy nghi, trước cỗng treo một tấm biễn đề năm chữ đại tự: Nghi Xương Đệ Nhất Gia.
Tống Phù bước lên gõ cửa, một lát sau cánh cỗng lớn hé mở, một lão hán ngoài ngũ tuần chậm rải bước ra. Khi nhìn thấy Tống Phù, lão mĩm cười, nói:
- Lão nô tưỡng là ai, thì ra là Tống đại hiệp, mau mời vào, mời vào!
Tống Phù mĩm cười, nói:
- Chu đại hiệp có trong phủ không? Xin thông báo một tiếng là Tống mỗ mời đến cho Chu đại hiệp hai vị bằng hữu.
Lão nhân nhìn qua Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình rồi nói:
- Là nhị vị công tử này chăng?
Tống Phù nói:
- Không sai!
Lão nhân nói tiếp:
- Xin Tống đại hiệp chờ một lát, lão nô vào bẩm báo với chủ nhân đây!
Nói đoạn lão quay ngươi đi vào trong.

Tống Phù quay sang nói với Phương Tuyết Nghi:
- Lão đệ, xem ra Trường Giang Tam Long có ở nhà rồi.
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ:
- Lão nhân kia chưa nói rõ thì làm sao biết ba huynh đệ bọn họ có ở nhà?
Chàng vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên nghe một tràng cười ha hả từ trong vọng ra, tiếp theo là một giọng nói sang sảng:
- Tống huynh, hôm nay ngọn gió nào đưa huynh đến đây vậy? Tại hạ thật không ngờ...
Lời chưa dứt thì đã thấy một vị lão nhân râu tóc bạc phơ bước ra, vị lão nhân tướng mạo thanh nhã, niên kỹ ngoài ngũ tuần, thân mặc bạch bào trong rất oai vệ.
Tống phù cười ha hả rồi nói:
- Chu huynh đệ vẫn khoẽ chứ?
Thì ra vị lão nhân này chính là Phi Long Vô Ảnh Chu Hạo.
Chu Hạo cung thủ mĩm cười, nói:
- Nhờ phúc khí của Tống huynh nên tại hạ vẫn mạnh khoẽ như xưa.
Lão nhìn qua hai thiếu niên và nói tiếp:
- Vừa rồi lão nô Chu Phúc thông báo là Tống huynh mời đến cho tại hạ hai vị giai khách thiếu niên, không lẻ là nhị vị lão đệ này?
Tống Phù cười lớn rồi nói:
- Không sai!
Chu Hạo nhìn Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình hồi lâu rồi phá lên cười ha hả một tràng, lão nói:
- Tư chất trác tuyệt, cốt cách thiên sinh... Tống huynh, nhị vị lão đệ nay xưng hô thế nào? Tại sao không giới thiệu cho tại hạ?
Tống phù mĩm cười, nói:
- Chu huynh đệ, chúng ta vào trong rồi nói được không?
Chu Hạo bật cười rồi nói:
- Đúng vậy, tại hạ thật là hồ đồ rồi ai lại bảo khách nhân đứng ngoài ngỏ nói chuyện chứ? Nào, nào, xin mời chư vị vào trong.

Bọn Tống Phù, Chu Hạo vào đại sãnh, sau khi an toạ thì có mấy thanh y tiểu tì dâng trà hương.
Chu Hao chờ khách nhân uống vài ngụm trà roi mĩm cười, nói:
- Tống huynh, nhị vị lão đệ này anh hoa tiềm ẩn, rõ ràng là cao thủ trong hàng hậu bối, chẳng hay là đệ tử của vị cao nhân nào vậy?
Tống Phù mĩm cười rồi lần lượt giới thiệu sơ lược với Chu Hạo về lai lịch của Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình.
Chu Hạo nghe xong thì ngẫn người tuôn nước mắt, lão nói:
- Vị Phương lão đệ này là truyền nhân của Kiếm Thần sao?
Phương Tuyết nghi cung thủ khiêm tốn, nói:
- Mong được Chu lão chỉ giáo thêm cho!
Chu Hạo bỗng thở dài một hồi rồi nói:
- Không dám, không dám, lão phu nghe danh Kiếm Thần Trần đại hiệp từ lâu nhưng đáng tiếc là không có duyên kỳ ngộ khiến cả đời này luôn ân hận.
Lão hơi ngưng lại rồi hỏi:
- Gần đây lệnh sư có khoẽ không?
Phương Tuyết Nghi buồn bả đáp:
- Chu lão, gia sư đã khứ thế rồi.
- Cái gì? Kiếm Trần đại hiệp đã quy tiên rồi à?
Chu Hạo quát hỏi với vẻ ngạc nhiên cùng cực.
Phương Tuyết Nghi chậm rải nói tiếp
- Đúng vậy, gia sư đã tạ thế gần hai tháng rồi.
Bất giác Chu Hạo thở dài một hồi rồi nói:
- Thiên đạo ở đâu chứ? Tại sao người tốt lại không thể trường thọ?
Lão ngưng lại rồi quay sang nói với Tống Phù:
- Tống huynh, Ngũ Đại Ma Chủ đã biết chuyện Trần đại hiệp quy tiên chưa?
Tống Phù gật đầu, nói:
- Đã biết.
Chu Hạo chợt biến sắc, lão buột miệng nói:
- Hỏng cả rồi!
Tống Phù hỏi:
- Hỏng chuyện gì?
Chu Hạo nói:
- Xưa nay Ngũ Đại Ma Chủ không dám công khai làm hại võ lâm là vì Kiếm Thần Trần đại hiệp còn tại thế, bây giờ Trần đại hiệp đã quy tiên thì sợ rằng Ngũ Đại Ma Chủ sẽ gây sóng gió trên giang hồ.
Phương Tuyết Nghi xen vào:
- Chu lão, vản bối cho rằng bọn chúng không dám đâu!
Chu Hạo nói:
- Lão đệ, ngươi không biết tính cách của Ngũ Đại Ma Chủ đấy thôi, cả đời bọn chúng chỉ sợ mỗi một lệnh sư mà thôi. Bây giờ Kiếm Thần đã tạ thế thì bọn chúng chẳng còn gì để sợ, cục diện võ lâm tất sẽ xuất hiện một trường huyết vũ ngay thôi.
Tống phù cười ha hả rồi nói:
- Chu huynh đệ, ngươi cũng quá nhỏ gan rồi, Kiếm Thần Trần đại hiệp đã quy tiên nhưng còn truyền nhân tại thế, Ngũ Đại Ma Chủ to gan cách mấy cũng không dám dương nanh múa vuốt.
Chu Hạo vô cùng ngạc nhiên, lão kêu lên:
- Tống huynh...
Tống Phù tiếp lời:
- Thế nào? Không lẻ Chu huynh đệ không tin lời lão phu?
Chu Hạo gượng cười nói:
- Không phải là không tin, chỉ có điều...
Tống Phù cắt lời, nói:
- Chỉ có điều thế nào? Ngươi cho rằng Phương lão đệ còn quá trẻ nên không phải là đối thủ của Ngũ Ma phải không?
Chu Hạo gật đầu nói:
- Tống huynh liệu đoán như thần.
Tống Phù bật cười thành tiếng và nói:
- Chu huynh đệ, ngươi không cần lo lắng đến chuyện Ngũ Ma. Phương lão đệ đã là truyền nhân của Trần đại hiệp thì tự nhiên là không thể bõ qua Ngũ Ma rồi.
Lão chỉ tay qua An Tiểu Bình rồi nói tiếp:
- Chu huynh đệ có từng nghe nói đến tiền nhân của vị An lão đệ này chưa?
Chu Hạo chau mày nói:
- Chẳng hay là vị cao nhân nào vậy?
Tống Phù nói:
- Chu huynh đệ còn nhớ chuyện một đôi phu phụ kỳ nhân từ Đông Hải vào Trung Nguyên và đánh bại chín môn phái từ mấy mươi năm trước không?
Chu Hạo buột miệng nói:
- Còn nhớ.

Bỗng nhiên thần sắc của lão liên tục biến đổi, lão nói tiếp:
- Không lẻ vị lão đệ này là hậu nhân của đôi phu phụ kỳ nhân đó?
Tống Phù nói:
- Không sai, đôi kỳ nhân đó chính là tổ phụ và tổ mẫu của vị lão đệ này.
Chu Hạo trầm ngâm một lát rồi nói:
- Kỳ nhân kỳ sự, tại hạ thường hối hận là năm xưa không gặp được nhị vị kỳ nhân anh võ đó, không ngờ mấy mươi năm sau lại được gặp hậu nhân của bọn họ, thật là chuyện đại khoái trong đời Chu mỗ.
An Tiểu Bình nghiêng người nói:
- Chu lão quá khen rồi.
Tống Phù tiếp lời:
- Chu huynh đệ, nhị vị lão đệ Triệu - Thôi đâu rồi?
Chu Hạo thở dài nói:
- Tống huynh, vì có chuyện nên nhị vị hiền đệ Triệu - Thôi đã đi Trung Nhạc rồi.
Tống Phù kinh ngạc hỏi:
- Tung Sơn chăng?
Chu Hạo đáp:
- Không sai!
- Bọn họ đi Tung Sơn làm gì?
- Phương trượng Thiếu Lâm là Nhập Vân đại sư có gửi phật thiếp đến, mời bọn tại hạ đến tương trợ, vì có chút ân oán với trưởng lão của Thiếu Lâm nên tại hạ không thể đi, thế là nhị vị hiền đệ Triệu - Thôi đành phó ước vậy.
- Chu huynh đệ, Thiếu Lâm tự xảy ra chuyện gì vậy?
- Theo phật thiếp do Nhập Phàm đại sư chuyển đến thì có người trong Ngũ Đại ma chủ muốn bá chiếm Thiếu Lâm để làm tổng đàn hiệu lệnh cho võ lâm Trung Nguyên!
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì buột miệng kêu thất thanh:
- Bọn chúng thật là to gan! Xin hỏi Chu lão tiền bối, đó là vị ma chủ nào vậy?
Chu Hạo lắc đầu nói:
- Trong thiếp không ghi rõ.
Tống Phù trầm ngâm một lát rồi nói:
- Xem ra chuyện Thiếu Lâm tự thật vô cùng khẩn trương rồi.
Chu Hạo tiếp lời:
- Nếu không khẩn trương thì Nhập Vân đại sư cũng chẳng phải gửi thiếp mời các lộ anh hùng đến tương trợ.
An Tiểu Bình mĩm cười nói:
- Tống lão, vản bối không nói sai chứ? Hết tám phần là Thiên Ma Nữ rồi.
Tống Phù gật đầu nói:
- Không sai, nhất định là Thiên Ma Nữ muốn tác yêu tác quái.
Chu Hạo biến sắc, lão hỏi lại:
- Thiên Ma Nữ thật ư?
Tống Phù nói:
- Chính là ả ma đầu này.
Chu Hạo thở dài một hồi rồi nói:
- Tống huynh, trong Ngũ Dại Ma Chủ thì Thiên Ma Nữ là nhân vật giảo hoạt khó đối phó nhất, nếu người gieo hoạ cho Thiếu Lâm quả là ả thì e rằng tương lai võ lâm Trung Nguyên sẽ bị vùi vào ma đạo mất.
Phương Tuyết Nghi nghe như vậy cũng rất cảm động, chàng nghĩ:
- Tống lão nói không sai, huynh đệ Trường Giang Tam Long này cũng là chính nhân quân tử, có lòng ưu lo vì việc võ lâm đồng đạo Trung Nguyên rơi vào tay ma đạo thì đũ thấy bọn họ không phải là hạng người làm trái đạo nghĩa giang hồ.
Cháng nghĩ đến đây thì chợt nghe An Tiểu Bình nói:
- Chu đại hiệp, Thiên Ma Nữ tuy gian ngoan giảo quyệt nhưng nếu bà ta muốn tàn hại võ lâm thì e rằng chưa đũ lực lượng đâu.
Chu Hạo ngạc nhiên nói:
- An thiếu hiệp nói vậy có nghĩa là Thiên Ma Nữ chưa đũ lợi hại chăng?
An Tiểu Bình nói:
- Đúng vậy, bà ta vốn không đũ sự lợi hại!
Chu Hạo nhìn qua Tống Phù với ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên, lão gượng cười và nói:
- Tống huynh, nghé con không sợ hổ, vị lão đệ này thật là đầy hào khí.
Tống Phù mĩm cười nói:
- An lão đệ nói không sai, có lẻ còn rất lâu Thiên Ma Nữ mới dám thực hiện ý đồ độc bá võ lâm.

Ý của Chu Hạo là muốn nói An Tiểu Bình xuất khẫu cuồng ngôn, nhưng vì mới sơ kiến nên lão không tiện chỉ thẳng, nào ngờ Tống Phù lại cũng nói giúp cho An Tiểu Bình nên Chu Hạo thấy khó hiểu.
Lão chau mày nói:
- Tống huynh, võ công của Thiên Ma Nữ thế nào Đại Mạc Quỷ Thủ huynh hiểu rất rõ mà, nếu ả rấp tâm gieo hoạ mà Trần đại hiệp đã tạ thế thì lấy ai ra ngăn cản đây? Tống huynh, An thiếu hiệp tuổi trẻ khí thịnh, không xem Thiên Ma Nữ ra gì thì cũng là điều đáng mừng cho hào khí của võ lâm chánh đạo. Nhưng Tống huynh mà cũng nghĩ như thế thì tại hạ thật không sao hiểu nỗi.
Tống Phù phá lên cười một tràng rồi nói:
Chu huynh đệ đã từng gặp Thiên Ma Nữ chưa?
- Từng gặp một lần.
- Có động thủ không?
- Không đầy mười chiêu đã thảm bại.!
- Vậy thì chẳng trách, quả nhiên là Chu huynh đệ đã bị Thiên Ma Nữ làm cho kinh thiên táng địa rồi.
- Đúng vậy, bại tướng không dám xuất dũng ngôn. Tống huynh có cười thì tại hạ cũng đành chịu thôi.
- Chu huynh đệ chớ nhụt khí, không phải Tống mỗ xuất cuồng ngôn và phải công nhận là võ công của Thiên Ma Nữ vô cùng cao minh, nhưng ít ra thì đương thời vẫn có nhị vị hiệp sĩ cao minh hơn ả nhiều.
Chu Hạo ngạc nhiên hỏi:
- Là nhị vị nào?
Tống Phù chậm rải nói:
- Xa tận chân trời.
Chu Hạo chớp chớp song mục và tiếp lời:
- Nhưng ở gần trước mắt phải không?
Tống Phù nói:
- Không sai!
Chu Hạo chỉ Phương Tuyết Nghi và nói:
- Là truyền nhân của Kiếm Thần - Phương lão đệ đây chăng?
Tống Phù gật đầu nói:
- Xem như là một vị.
Chu Hạo nhìn qua An Tiểu Bình và nói:
- Vị... An lão đệ này cũng gọi là một vị nữa phải không?
Tống Phù phá lên cười ha hả rồi nói:
- Thế nào? Chu huynh đệ ngươi không tin chăng?

Quả thật là trong lòng Chu Hạo không thể nào tin, nhưng lão chẳng biết phải nói thế nào cho phải nên đành gượng cười nói:
- Chuyện này... Quả thật là quá bất ngờ.
Tống Phù nói:
- Chu huynh đệ đừng lấy làm kỳ quái, ngươi đã biết thân thế của An lão đệ rồi thì có gì là bất ngờ nữa chứ? Đừng nói là Thiên Ma Nữ, dù Ngũ Ma liên thủ thì lão phu tin rằng bọn chúng cũng chẳng làm gì được.

Dường như Chu Hạo đã bị bức đến chỗ không thể không tin, lão thở dài một hơi rồi nói:
- Tống huynh nói vậy thì tại hạ cũng đành tin vậy thôi.
Lão hơi ngưng lại một lát rồi nói tiếp:
- Hậu sân đã bày tiệc rượu, xin chư vị cho Chu mỗ làm trách nhiệm chủ nhân được chứ?
Tống Phù lắc đầu nói:
- Chu huynh đệ, không cần phải khách sáo, nếu có kiệu mã đương trường thì mua giúp cho ba con, bọn lão phu vô cùng cảm kích.
Chu Hạo nói:
- Trong chuồng ngựa của tệ xá có mấy con long câu thượng thừa, chư vị dùng vài chén tẩy trần xong thì tại hạ sẽ cho người chuẩn bị.
Tống Phù cười ha hả rồi nói:
- Vậy thì phiền Chu huynh đệ rồi.

Chu Hạo rất vui mừng, lão dẫn ba người vào hậu sãnh, quần hùng chén tạc chén thù đến khuya mới thôi.
Phương Tuyết Nghi luôn lo chuyên Thiên Ma Nữ nên vừa xong tiệc rượu thì chàng liền nói với Tống Phù:
- Tống lão, việc khẩn trương, chúng ta nên khởi hành sớm một chút!
Tống Phù gật đầu nói:
- Không sai, từ đây dến Trung Nhạc nhanh nhất cũng mất mấy ngày, chúng ta đi sớm một canh giờ là tốt một canh giờ.
Lão quay sang nói tiếp với Chu Hạo:
- Chu huynh đệ có muốn xem náo nhiệt không?
Chu Hạo ngạc nhiên hỏi:
- Náo nhiệt gì?
Tống Phù mĩm cười nói:
- Đấu với Thiên Ma Nữ ở Thiếu Lâm tự.
Chu Hạo lắc đầu nói:
- Tại hạ không có cao hứng rồi.
Tống Phù quan sát Chu Hạo một lúc thì cảm thấy ngạc nhiên không ít, lão nói:
- Chu huynh đệ, tại sao ngươi thay đổi đột ngột như thế?
Chu Hạo nói:
- Tại hạ có thấy gì thay đổi đâu?
Tống Phù nói:
- Hình như Chu Hạo ngày xưa không thiếu ý chí như Chu Hạo bây giờ!
Chu Hạo nghe vậy thì buông tiếng thở dài rồi nói:
- Tống huynh, tại hạ vốn không muốn nói ra chuyện này nhưng nếu không nói thì Tống huynh sẽ hiểu lầm nên tại hạ đành nói thẳng ra thôi, mong Tống huynh và nhị vị thiếu hiệp chớ chê cười.
Tống Phù thầm nghĩ:
- Nghe khẫu khí thì hình như là chuyện rất nghiêm trọng nhưng chẳng biết lão đệ này gặp phải chuyện phiền phức gì?
Nghĩ đoạn lão nói:
- Lẻ nào Chu huynh đệ gặp phải chuyện khổ nảo gì chăng?
Chu Hạo gật đầu rồi thở dài nói:
- Tại hạ đang gặp phải chuyện cực kỳ phiền phức... Con việc tại hạ nói không đi Thiếu Lâm tự là đó có chút ân oán với mấy vị trưởng lão ở đó, chẳng qua là nói dối các vị mà thôi!
Tống Phù hỏi:
- Chuyện phiền phức gì? Chu huynh đệ mau nói ra xem. Nếu bọn tại hạ có thể giúp được thì nhất định sẽ giúp Chu huynh đệ một tay.
Chu Hạo trầm ngâm một lát rồi nói:
- Chuyện này nói ra dài lắm.
Tống Phù cười ha hả rồi nói:
- Chu huynh đệ cứ nói trọng điểm câu chuyện là được!
Chu Hạo nói:
- Chuyện này bắt đầu từ Trung Châu Tam Hiệp...
Lão chưa dứt lời thì Phương Tuyết Nghi đã kêu lên:
- Chu lão cũng quen biết với Trung Châu Tam Hiệp à?
Chu Hạo nói:
- Đâu chỉ là quen biết mà còn là chỗ tương giao về đạo nghĩa!
Lão hơi ngừng lại rồi hỏi Tuyết Nghi:
- Phương lão đệ cũng từng có quen biết với Trung Châu Tam Hiệp à?
Phương Tuyết Nghi vội vàng hành lễ và nói:
- Trung Châu Tam Hiệp chính là trưởng bối của vản bối.
Chu Hạo ngẫn người rồi bỗng nhiên hiểu ra, lão nói:
- Thiếu hiệp họ Phương, không lẻ là nhi tử của Phương Thiên Thành - Phương Nhị hiệp?

----- Bài viết này được suongrong thêm vào sau 5 phút và 9 giây -----

hồi 4
Thẳng tiến Trung Nguyên

Phương Tuyết Nghi nói:
- Là điệt tử chứ không phải nhi tử.
Chu Hạo mĩm cười nói:
- Thì ra là như vậy, gần đây Phương thế điệt có gặp Phương Nhị hiệp không?
Tuyết Nghi lắc đầu nói:
- Không.
Chàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
- Bá phụ của vản bối gây phiền phức gì cho Chu lão tiền bối chăng?
Chu Hạo nói:
- Không có phiền phức gì nhưng chuyện này... Quả thật là khó xử!
Tống Phù hỏi xen vào:
- Chuyện gì? Chu huynh đệ mau nói ra xem!
Chu Hạo nói:
- Chuyện này...
Lão nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói tiếp:
- Phương Nhị hiệp đã thất tung rồi!
Phương Tuyết Nghi bình tỉnh gật đầu nói:
- Vản bối cũng đoán được điều nầy!
Chu Hạo thấy chàng không có chút kinh ngạc hãy vẻ bi thương thì lấy làm kỳ quái, lão nói:
- Phương thế điệt cũng đã biết rồi à?
Phương Tuyết Nghi lắc đầu nói:
- Vản bối chưa biết nhưng phán đoán là như vậy.
Chu Hạo chau mày hỏi:
- Thế điệt không cảm thấy bi thương à?

Phương Tuyết Nghi vốn muốn nói chuyện Phương Thiên Thành từng có ý muốn giết mình, nên việc thất tung hay không thì có gì mình phải bi thương? Nhưng chàng nghĩ đến bá mẫu nhiều năm dưỡng dục thì trong lòng sẻ động lòng nên đành nuốt oán khí vào lòng.
Chàng mĩm cười nói:
- Bi thương thì cũng làm được gì chứ?
Chu Hạo nghe vậy thì ngẫn cả người, lão hoàn toàn không hiểu tại sao Phương Tuyết Nghi lại tuyệt tình bạc nghĩa như thế?
Lúc nầy Tống Phù cười lớn một tràng rồi nói:
- Chu huynh đệ, tốt nhất là ngươi bớt quản chuyện nhà của Phương lão đệ lại, hãy nói đến vấn đề của ngươi đi, rốt cuộc là tại sao vậy?
Chu Hạo chỉ Phương Tuyết Nghi và nói:
- Tống huynh, thiếu hiệp này có thật là điệt tử của Phương Thiên Thành không?
Tống Phù cả cười rồi nói:
- Thế nào? Thiên hạ còn có kẻ mạo nhận là vản bối của người khác nữa sao? Chu huynh đệ, ngươi hôm nay làm sao vậy?
Chu Hạo nói:
- Tống huynh, nếu vị thiếu hiệp nầy là điệt tử của Phương Thiên Thành thì tại sao khi nghe tin Phương Thiên Thành thất tung mà chẳng động lòng chút nào cả vậy?
Tống Phù nói:
- Đó là chuyện nhà của Phương gia bọn họ, Chu huynh đệ ngươi xen vào làm gì? Ngươi mau nói chuyện của mình đi?
Chu Hạo chẳng biết làm thế nào nên đành thở dài một hồi rồi nói:
- Chuyện này thật là kỳ quái...
Chợt nghe An Tiểu Bình cười nói:
- Chu lão, thiên hạ vốn có nhiều chuyện mà ngoại nhân không thể nào biết dược, trường hợp của Phương huynh chính là một đơn cử, nhất là lão đừng phí tâm lo lắng nữa!
Chu Hạo trầm ngâm một lát rồi nói:
- Lão đệ ngươi nói cũng phải, lão phu ta thật là nhiều chuyện rồi.
Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
- Nữa tháng trước, bỗng nhiên lão phu nhận được một phong thư của Bạch Y Điếu Khách - Thành Huyền Thông trong Kiếm Môn Ngũ Quỷ, trong thư bảo lão phu đi Kiếm Môn phó hội vào ngày mười bảy tháng này.
Tống Phù mĩm cười nói:
- Chuyện này cũng đâu có gì là ghê gớm! Cùng lắm là đánh với hắn một trận mà thôi, đâu có đáng để Chu huynh đệ ngươi phải phiền muộn?
Chu Hạo lắc đầu nói:
- Tống huynh chỉ biết một mà không biết hai, trong thư Thành Huyền Thông còn nói khi phó hội phải mang theo một món lễ vật...
Tống Phù phá lên cười rồi nói:
- Lễ vật à? Các hạ mang theo một ít kim ngân hoặc mua một ít lụa là là được rồi!
Chu Hạo cười nói:
- Nếu đơn giản như vậy thì tại hạ cũng chẳng cần lo lắng làm gì.
Như vậy là Thành Huyền Thông chỉ định môn lễ vật mà ngươi phải mang theo à?
- Không sai!
- Lễ vật như thế nào?
- Thành Huyền Thông bảo tại hạ phải mang thủ cấp của Trung Châu Tam Hiệp đi phó hội.
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì nhãy dựng lên, chàng nói:
- Có chuyện như thế sao?
Chu Hạo nói:
- Đúng vậy! Thử nghĩ Trung Châu Tam Hiệp là chỗ giao hảo trên phương diện đạo nghĩa với tại hạ thì bảo tại hạ làm sao có thể làm được chuyện như vậy chứ?
Tống Phù cười hì hì nói:
- Không đi là xong chuyện!
Chu Hạo kêu lên:
- Không đi sao được?
Tại sao không được?
- Tống huynh, thú thật là hiện nay tại hạ không thể nào động đến Thành lão đại trong Kiếm Môn Ngũ Quỷ.
- Võ công của Thành Huyền Thông cũng khá nhưng làm sao cao minh bằng Chu huynh đệ?
- Nếu chỉ có Thành Huyền Thông thì tất nhiên tại hạ không sợ rồi!
- Thế nào? Không lẻ Thành Huyền Thông còn có chỗ dựa?

Kỳ thực Tống Phù đã sớm biết tường tận về Thành Huyền Thông nhưng lão có ý là muốn tự cho Chu Hạo nói ra cho Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình cùng nghe.
Chu Hạo gật đầu nói:
- Không sai! Thành Huyền Thông có chỗ dựa rất vững.
Phương Tuyết Nghi liền hỏi:
- Chỗ dựa của họ Thành kia là nhân vật nào?
Chu Hạo thở dài nói:
- Là người trong Ngũ Ma.
Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi lại:
- Cái gì? Lại là Ngũ Ma tác yêu tác quái à?
Chu Hạo nói tiếp:
- Thành Huyền Thông và Tống Sĩ Nghĩa thành lập ra cái gọi là Tam Nghĩa Môn.
Tuyết Nghi nói:
- Chuyện này tại hạ đã biết rồi.
Chu Hạo nói tiếp:
- Lão đệ ngươi có biết kẻ nào đứng bên trong chủ trì hoạt động của Tam Nghĩa Môn không?
Tuyết Nghi nói:
- Tại hạ đang muốn thỉnh giáo đây!
Chu Hạo chậm rải nói:
- Là Liễu My Nương và Kim Trường Canh!
Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi lại:
- Kim Trường Canh là ai?
Chu Hạo nói:
- Là một thuộc hạ tâm phúc của Liễu My Nương!
Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tại hạ đã gặp Liễu My Nương rồi!
- Cái gì? Lão đệ ngươi đã từng gặp ma nữ Liễu My Nương à?
- Đúng vậy!
- Lão đệ có động thủ với ả không?
- Có!
- Kết quả thế nào?
- Liễu My Nương bõ chạy.
Chu Hạo tròn xoe song mục, lão kêu lên:
- Bõ chạy? Lão phu ta thật không thể nào...
Tống Phù phá lên cười rồi nói tiếp:
- Có gì là kỳ quái đâu? Công lực của Phương lão đệ hiện tại sợ rằng còn cao minh hơn Kiếm Thần Trần đại hiệp trước đây!
Chu Hạo hỏi lại:
- Tống huynh nói thật không?
Tống Phù nói:
- Đương nhiên là thật!
Chu Hạo thở dài một hồi rồi nói:
- Vậy thì tốt rồi!
Tống Phù tiếp lời:
- Chu huynh đệ không lẻ ngươi đã bị Ngũ Ma làm cho mất hết can đảm?
Chu Hạo nói:
- Tống huynh, sinh mạng của tại hạ thì có đáng gì? Nhưng nếu trong võ lâm không ai ngăn được Ngũ Ma tác yêu tác quái thì chẳng phải trường huyết vũ sẽ diễn ra tức khắc sao? Vì hàng vạn sinh linh của võ lâm đồng đạo thử hỏi tại hạ làm sao yên tâm được chứ?
Tống Phù cười lớn rồi nói:
- Rất tốt, các hạ quả nhiên là ngã phật tâm trường, từ bi vi bản!
Chu Hạo hỏi lại:
- Tống huynh thì sao? Lẻ nào huynh không để tâm đến chuyện này?
Tống Phù nói:
- Chu huynh đệ, lão phu chỉ nói đùa với ngươi mà thôi!
Ngừng một lát lão nói tiếp:
- Còn năm ngày nữa là đến Hồng Môn đại yến của Thành Huyền Thông, Chu huynh đệ định thế nào?
- Tại hạ chắc không đi.
- Không đi cũng được, nhưng nếu bọn chúng tìm đến cửa thì sao? Ngươi thoát được chăng?
Chu Hạo khẻ thở dài:
- Cả nhà Chu mỗ, già trẻ lớn bé đều ở Nghi Xương này, bọn chúng không đến thì thôi, nếu đến thì Chu mỗ sẽ hợp lực quyết chiến một trận!
- Chủ ý không tồi, nếu chỉ có ba người bọn Thành Huyền Thông thì ngươi có thể quyết chiến, nhưng nếu một trong hai vị Liễu My Nương hoặc Kim Trường Canh đến thì Chu huynh đệ ngươi có địch nỗi không?
- Tống huynh, cùng lắm là chết mà thôi, tại hạ đã nói rồi, dù tại hạ chết cũng chẳng có gì đáng tiếc!
- Lão đệ, người sai rồi! Cái dũng của kẻ thất phu vốn là chuyện vô bổ xưa nay.
- Tại hạ hiểu, nhưng...
- Nhưng thế nào nữa?
Chu Hạo trầm ngâm nót lát rồi nói:
-Tại hạ không thể vì sợ chết mà làm giảm uy danh Trường Giang Tam Long!
Tống Phù lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói:
- Mạng đã không còn thì nói gì đến danh? Các hạ thật là...
Chu Hạo lắc đầu, nói:
- Tống huynh sai rồi!
- Lão phu sai chỗ nào?
- Tống huynh không nghe câu: "Báo chết để da, người chết để tiếng" à?
- Đúng vậy, ngươi chết để tiếng vốn là chuyện không sai, nhưng phải xem chết như thế nào mới được!
- Chuyện này...
- Chu huynh đệ, có cái chết nhẹ như lông hồng, có cái chết nặng như thái sơn, nếu ngươi toạ thủ Nghi Xương chờ bọn Liễu My Nương đến giết thì chi bằng tạm thời thối lui một bước để giữ lại tấm thân hữu dụng?
Chu Hạo trầm ngâm một lát rồi nói:
- Nhưng làm theo cách của tại hạ thì cũng chẳng có gì bất ổn, người chết chỉ cần cho lòng không hổ thẹn mà thôi, nếu tại hạ tử chiến dưới đao của Ngũ Ma thì cũng cảm thấy an lòng!
Tống Phu nộ khí nói:
- Các hạ thật là quá cố chấp!
Chợt nghe Phương Tuyết Nghi phá lên cười rồi nói:
- Chu lão, Tống lão nói không sai, Chu lão không cần phải liều mạng với bọn chúng.
Chu Hạo nói:
- Lão đệ, ngươi còn trẻ nên không hiểu được đạo lý người thành danh trong võ lâm cầu sinh không dễ mà cầu tử cũng rất khó!
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói:
- Chu lão, quân tử mười năm báo thù cũng không muộn, nhẫn nhất thời mà tránh được cái lo trăm năm, đạo lý đơn giản như thế mà lão không hiểu sao? Chẳng qua vản bối muốn Chu lão tạm thời tránh đại địch, chờ khi nào có cơ hội thì hãy phân cao thấp với bọn chúng.
An Tiểu Bình cũng lên tiếng:
- Không sai, tại sao Chu lão không suy nghĩ kỹ những lời vàng ngọc của Phương huynh?
Chu Hạo nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, nhất thời lão không nói thêm điều gì.
Tống Phu mĩm cười, nói:
- Chu huynh đệ, nếu ngươi cảm thấy việc tạm lánh hoạ làm mất danh vọng Trường Giang Tam Long thì lão phu đã có một kế sách lưỡng toàn.
Chu Hạo chau mày hỏi:
- Kế sách lưỡng toàn thế nào?
Tống Phu nói:
- Nói ra cũng rất đơn giản, chỉ cần Chu huynh đệ đi Tung Sơn một chuyến, thứ nhất vừa tránh được hoạ, thứ hai là vừa có thể ra sức vì võ lâm chánh nghĩa. Ngươi thử nghĩ kỹ xem, đây chăng phải là kế sách rất hay sao?
Chu Hạo thở dài một hồi rồi nói:
- Tống huynh, nếu tại hạ đi Thiếu Lâm tự thì lớn bé cả nhà tại hạ thì sao? Há khi nào Liễu My Nương chịu bõ qua?
Tống Phu mĩm cười, nói:
- Chuyện này thật quá đơn giản!
Chu Hạo gượng cười, nói:
- Xin thỉnh giáo Tống huynh về chỗ kỳ diệu bên trong!
Tống Phù nói:
- Tạm thời di cư đến một nơi khác!
Chu Hạo ngạc nhiên hỏi lại:
- Di cư đến một nơi khác?
- Không sai! Lẻ nào Chu huynh đệ ngươi không nỡ tiêu phí vài trăm ngân lượng?
- Tống huynh, tuy gia đạo của tại hạ không dư dật nhưng trên địa diện Nghi Xương này cũng là phú gia số một số hai, đừng nói là vài trăm ngân lượng, dù mười lần như thế tại hạ cũng có thể xuất ra! Chỉ có điều. Ôi! không phải tại hạ không có khả năng mà quả thực là không thể làm như vậy được!
- Chu huynh đệ, lão phu thấy ngươi cố tình tìm cái chết rồi.
- Dù tại hạ có chết thì ít ra cũng lấy được mạng của Thành Huyền Thông hoặc Đổng Phương.
- Khí tiết khá lắm, lão phu rất khâm phục!
Tống Phù phá lên cười rồi quay sang nói với Tuyết Nghi:
- Lão đệ, chúng ta nói nữa cũng vô ích thôi, tốt nhất là nên cáo biệt.

Nói đoạn lão đứng lên định cất bước ra ngoài.
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi:
- Đi như thế này hay sao?
Tống Phù nói:
- Không đi thì ở lại làm gì nữa? Nói chuyện với một kẻ luôn muốn chết thì quả thật là tức không chịu nỗi!
Tuyết Nghi mĩm cười nói:
- Tống lão khoan đi đã, vản bối còn muốn nói mấy câu.
Tống Phù vốn đã đứng lên, bây giờ lại chậm rải ngồi xuống và nói:
- Lão đệ, chỉ sợ rằng ngươi phí lời thôi!
Tuyết Nghi nói:
- Không nhất định.
Chàng nhìn qua Chu Hạo và nói tiếp:
- Chu lão, Trung Châu Tam Hiệp là trưởng bối của vản bối, lão biết rồi chứ?
Chu Hạo nói:
- Lão đệ ngươi đã nói rồi.
Tuyết Nghi nói tiếp:
- Thành Huyền Thông muốn Chu lão lấy thủ cấp của Trung Châu Tam Hiệp đi phó hội, rõ ràng bọn chúng đã là cừu gia của trưởng bối của vản bối rồi, đúng không?
Chu Hạo gật đầu nói:
- Theo lý thì xem là như vậy.
Tuyết Nghi nói:
- Vậy thì được rồi, vì cừu gia của vản bối mà liên luỵ đến cho đại hiệp, do vậy vản bối há có lý nào không hỏi đến?
Chu Hạo sững người, lão nói:
- Lão đệ ngươi có dự định như thế nào?
Tuyết Nghi nói:
- Chuyện này... Vản bối đành phải bõ chuyến đi Tung Sơn, trước tiên phải tìm bọn Thành Huyền Thông và Kim Trường Canh rồi hãy tính!
Tống Phù kêu lên:
- Không thể được!
Tuyết Nghi hỏi:
- Tại sao?
Tống Phù cười hì hì nói:
- Nếu lão đệ ngươi quay lại Xuyên Tây thì có lẻ An lão đệ cũng sẽ đi theo ngươi thôi!
Tuyết Nghi nói:
- Chuyện này vản bối không chủ trương được, có thể An hiền đệ không đi.
Chàng nhìn qua An Tiểu Bình thì thấy nàng chớp chớp song mục và mĩm cười nói:
- Tại sao ta không thể đi chứ? Phương huynh đến đâu thì đệ sẽ theo đến đó, huynh đã không đi Tung Sơn thì đương nhiên đệ cũng không đi!
Phương Tuyết Nghi vừa khẻ nhún vai thì đã nghe Tống Phù nói:
- Phương lão đệ, có một chuyện ngươi đừng bao giờ quên nhé!
Tuyết Nghi hỏi:
- Chuyện gì!
Tống Phù chậm rải nói:
- Võ lâm chánh nghĩa nên trọng hơn thù hận riêng tư!
Tuyết Nghi nói:
- Chuyện này...
An Tiểu Bình tiếp lời:
- Tống lão, thêm sinh mạng và tài sản cả nhà Chu đại hiệp thì đâu còn là hận cá nhân của Phương huynh!
Phương Tuyết Nghi noi:
- Không sai, hiền đệ quả nhiên là đạt được ý trong lòng ta!
Chàng vốn nói một câu vô tâm nhưng An Tiểu Bình nghe xong thì vui mừng khôn tả, nhất thời hai má ửng hồng khiến nàng phải cúi đầu.
Tống Phù cười ha hả rồi nói:
- Hai lão đệ các ngươi thật là tâm đầu ý hợp, kẻ xướng người hoạ, phối hợp nhịp nhàng quá nhĩ!
Phương Tuyết Nghi liền hỏi:
- Sai chỗ nào?
Tống Phù nói:
- Một hai nhà cũng không thay thế toàn bộ võ lâm được!
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Vậy thì làm thế nào mới gọi là không sai?
Tống Phù nói:
- Đi Tung Sơn trước, sau đó là giải quyết tư thù.

Nãy giờ Chu Hạo mãi trầm ngâm suy nghĩ, cho Tống Phù dứt lời thì lão buột miệng kêu lên:
- Tại hạ hiểu ra rồi!
Tống Phù cố làm ra vẽ không hiểu, lão mĩm cười hỏi:
- Chu huynh đệ hiểu ra điều gì?
Chu Hạo nói:
- Cách nghĩ của tại hạ, chỉ lo bảo vệ danh vọng của riêng mình quả nhiên là quá cổ hũ rồi!
Tống Phù nói:
- Lẻ nào Chu huynh đệ không định tìm cái chết nữa?
Chu Hạo thở dài một hơi rồi nói:
- Tống huynh, tại hạ tuy ngu xuẩn nhưng cũng không phải là hạng người không thông tình đạt lý, ba vị vì tại hạ mà khổ tâm khuyên ngăn, nếu tại hạ không tỉnh ngộ thì thật chẳng khác nào loại cầm thú!
Tống Phù nói:
- Ý của Chu huynh đệ là không luyến tiếc cơ nghiệp ở Nghi Xương này nữa?
Chu Hạo nghiêm giọng nói:
- Đúng vậy, tại hạ sẽ giao phó cho ngươi nhà an bày mọi chuyện, bản thân của tại hạ quyết định sẽ đi theo ba vị đi Thiếu Lâm tự một chuyến!

Lời vừa dứt thì lão lập tức trở bước ra hậu viện.
Tống Phù mĩm cười nói:
- Chu huynh đệ vẫn chưa mất hết cái sáng suốt của kẻ sĩ.
Thời gian cạn chừng tuần trà thì Chu Hạo quay trở ra và nói:
- Tống huynh, ngựa đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường.
Tống Phù nói:
- Vậy thì chúng ta khởi hành thôi.
Chu Hạo rót đầy một chun rượu đưa lên uống cạn rồi nói:
- Nếu không được gặp ba vị thì sợ rằng cả nhà Chu mỗ đều trở thành quỷ dưới đao của Ngũ Ma thôi! Chu mỗ có ý cho thê thiếp ra khấu tạ nhưng sợ ba vị khước từ nên Chu mỗ muốn chun rượu gọi là có chút kính tạ ba vị.
Phương Tuyết Nghi vội cung thủ nói:
- Không dám, không dám, Chu lão nặng lời rồi.
Chu Hạo cười lớn một trang rồi nói:
- Lão đệ, đại ân không dám tạ bằng lời, ngày sau nếu lão đệ ngươi dùng được Chu mỗ vào việc gì thì Chu mỗ xin giao mạng già này cho lão đệ ngươi quyết định.
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì trong lòng rất cảm động nhưng bên ngoài chàng luôn miệng nói mấy lời khiêm tốn.
Tống Phù quét mục quang nhìn ra ngoài rồi nói:
- Chu lão đệ không cần phải nói những lời khách khí nữa, ngày sau còn dài, chúng ta mau lên đường thôi.
Bốn người lập tức ra khỏi phủ đệ, ngoài cỗng đã có sẳn bốn con tuấn mã chờ đợi.
Chu Hạo dặn dò người nhà mấy câu rồi lên ngựa theo Tống Phù, Phương Tuyết Nghi, và An Tiểu Bình nhắm cửa Bắc thành Nghi Xương mà đi.

Bốn người ngày đi đêm nghĩ, ngày thứ tư thì vượt qua Hán Thuỷ và khi màn đêm buông xuống thì đã vào địa phận tĩnh Hà Nam. Hành trình tuy rất thuận lợi nhưng sau khi vào địa phận Hà Nam thì mọi người phát hiện hành nhân qua lại trên đường quan đạo rất khác với cảnh ở Hồ Bắc.
Bốn ngày qua bọn họ gặp không ít nhân vật võ lâm, nhưng vừa qua Tương Dương thì chốc chốc lại phát hiện trên đường quan đạo có những nhân vật võ lâm mặc kỳ trang dị phục. Dung diện những người này đều trầm tỉnh, bọn họ lặng lẻ đi chung đường với bọn Tống Phù, xem ra trong số bọn họ, phần lớn cũng đi Tung Sơn.
Phương Tuyết Nghi vừa đi vừa lạnh lùng quan sát, chàng phát hiện trong số những nhân vật võ lâm này có thể gọi là mỗi người một vẽ, Tăng, Bốc (thay bói) Y, Đạo, Tục, Lão, Thiếu, Phụ, Ni, đều có cả, trong rất ư là náo nhiệt.
Tống Phù tỏ ra rất trầm tỉnh còn Chu Hạo thì lộ vẻ khẩn trương bất an.
An Tiểu Bình van một mực hồn nhiên, dường như nàng rất thích thú đối với cảnh mỗi ngày một vẽ trên đường quan đạo. Chốc chốc nàng chỉ Đông chỉ Tây rồi nói cười vui vẻ với Phương Tuyết Nghi. Hai người bọn họ đi sau hai vị lão nhân nên Tống Phù và Chu Hạo đi phía trước cũng không rõ bọn họ nói những gì.
Ngày thứ tám thì bốn người đã đến cuối địa phận Nhữ Châu, từ đây đi Tung Sơn không đầy một ngày đường nữa, do vậy bọn họ vào thành Nhữ Châu tá túc chờ sáng mai đi Thiếu Lâm tự. Nhưng khó khăn lắm bọn họ mới tìm ra khách điếm trong thành Nhữ Châu để nghĩ chân.
Sau khi tắm, ăn uống xong thì An Tiểu Bình một mình về phòng nghĩ ngơi.
Tống Phù, Chu Hạo, Phương Tuyết Nghi ngồi ngoài gian đại sãnh uống trà đàm đạo. Khách điếm này toạ lạc trên một đường quan đạo khá yên tĩnh và tuy không rộng lắm nhưng vào giờ thân giờ dậu thì đã đầy khách nhân.

Sau canh hai thì đột nhiên Tống Phù dựng Phương Tuyết Nghi dậy và nói:
- Lão đệ, ngươi có biết dụng ý đêm nay lưu lại Nhữ Châu của lão phu không?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười nói:
- Vản bối đoán không ra nhưng vản bối biết Tống lão làm như vậy tất là phải có thâm ý.
Tống Phù nói:
- Thâm ý thì không hẳn đã có nhưng lão phu phát hiện ra một chuyện đáng chú ý, do vậy mới lưu lại Nhữ Châu để điều tra thử.
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc, chàng hỏi:
- Có chuyện gì kỳ quái chăng?
- Cũng chưa hẳn là chuyện kỳ quái gì, chẳng qua là ám hiệu của nhân vật trên giang hồ để lại mà thôi.
- Ám hiệu của ai lưu lại?
- Của đệ tử Cái Bang.
- Cái Bang cũng bị lôi cuốn vào trường thị phi này chăng?
- Đệ tử Cái Bang có mặt khắp thiên hạ, nếu Ngũ Ma muốn gây sóng gió ở Trung Nguyên thì bọn họ nhất định không bõ qua!
Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Tống lão định điều tra như thế nào?
Tống Phù mĩm cười nói:
- Theo ám hiệu để lại thì rõ ràng là đêm này có nhân vật quan trọng của Cái Bang đến Nhữ Châu này và ước định gặp đệ tử Cái Bang vào khoảng canh ba tại Quan Vương miếu phía thành Bắc.
Tuyết Nghi mĩm cười nói:
- Tống lão cũng là người trong Cái Bang chăng?
Tống Phù lắc đầu nói:
- Không phải! Lão đệ, sao ngươi lại có ý nghĩ kỹ quái như vậy?
Tuyết Nghi nói:
- Ngoài đệ tử môn hạ ra thì người ngoài không thể biết các ám hiệu của các đại môn phái trong võ lâm, nếu Tống lão không phải là trong Cái Bang thì tại sao lại biết rõ ám hiệu của bọn họ như vậy?
Tống Phù mĩm cười nói:
- Lão đệ, ngươi quên tước hiệu Đại Mạc Quỷ Thủ của lão phu rồi chăng? Nếu lão phu quyết tâm muốn biết bí mật của một môn phái nào trong võ lâm thì có lẻ bọn họ không thể nào che dấu được lão phu!
Tuyết Nghi phá lên cười rồi nói:
- Thì ra là lão nghe lén!
Tống Phù nói:
- Cũng gần như vậy.

Lúc nầy bỗng nhiên Chu Hạo thức tĩnh, lão tròn xoe đôi mắt hỏi:
- Tại sao nhị vị lại thức dậy vào lúc nầy?
Tống Phù nói:
- Bọn ta ngủ không được nên tất nhiên phải thức dậy nói chuyện thôi.
Chu Hạo nói:
- Trông thần sắc của tống huynh thì e rằng có chuyện gì phát sinh rồi, chẳng hay Tống huynh có muốn nói cho biết không?
Tống Phù nói:
- Quả nhiên Chu huynh đệ lão luyện hơn người, lão phu và Phương lão đệ có chút việc phải ra ngoài một lát. Chu huynh đệ nên cẩn thận chiếu cố cho An cô nương...
Chu Hạo nghe vậy thì kinh ngạc hỏi lại:
- An cô nương?
Tống Phù biết mình đã lỡ lời nên mĩm cười nói:
- Không sai, An lão đệ chính là một thiếu nữ hoá trang.
Chu Hạo biến sắc, lão nói:
- Tống huynh muốn tại hạ ở lại đây chiếu cố cho An cô nương chăng?
Tống Phù nói:
- Không sai!
Chu Hạo tỏ vẻ bất an, lão nói:
- Tống huynh, năng lực của tại hạ thế nào Tống huynh đã rõ rồi, An cô nương lại là nữ nhi, nếu thật có người đến làm càn thì sợ rằng một mình tại hạ không cầm cự nỗi!
Tống Phù phá lên cười rồi nói:
- Các hạ yên tâm, không có kẻ nào to gan dám đến sinh sự đâu!
Chu Hạo chẳng biết làm thế nào nên gượng cười nói:
- Tại hạ đành cung kính bất như tuân mệnh vậy.

Tống Phù và Phương Tuyết Nghi lập tức cáo biệt Chu Hạo rồi theo cửa sổ mà ra khỏi phòng.
Tống Phù tỏ ra rất quen thuộc địa hình Như Châu nên chẳng bao lâu hai người đã ra khỏi thành phía Bắc.
Tống Phù dừng chân quan sát một hồi rồi bỗng nhiên chỉ rừng cây bên phía tả và nói:
- Quan Vương miếu nằm phía sau cánh rừng trúc kia, chúng ta đi qua đó và phải cẩn thận, đừng dể đệ tử Cái Bang phát hiện mà gây thêm phiền phức.
Phương Tuyết Nghi nói:
- Vản bối hiểu rồi.

Hai người quan sát địa thế thì phát hiện ra rằng, nếu có người canh phòng trong rừng trúc thì dù thân pháp của hai người có nhanh cách mấy cũng không thể qua được tai mắt của đối phương. Vì vậy Phương Tuyết Nghi mới đưa ra ý kiến là vòng qua rừng trúc mà đi, nhưng Tống Phù lại phản đối, lão nói:
- Nếu lão phu đoán không sai thì bóng tối trong rừng trúc tất phải nhiều hơn những nơi khác, nếu chúng ta thi triển thân pháp mà đi
trên ngọn trúc thì bọn họ rất khó phát hiện được.
Tuyết Nghi hỏi:
- Tại sao?
Tống Phù mĩm cười nói:
- Bọn họ sẽ không nghĩ là có người to gan dám đột nhập vào chính điện, nếu chúng ta đi nhanh mà bọn họ có phát hiện thì cũng dễ dàng qua mắt, bọn họ chỉ nghĩ là chim đêm gì đó bay qua thôi.
Tuyết Nghi nói:
- Cũng có lý, nhưng chúng ta làm thế nào để tiếp cận rừng trúc?
Tống Phù nói:
- Khinh công thân pháp của ngươi một hơi có thể đi bao xa?
Tuyết Nghi nói:
- Trong vòng năm trượng.
Tống Phù gật đầu nói:
- Đũ rồi, lão đệ ngươi theo sát phía sau lão phu, chúng ta tiến vào rừng trúc nhé.
Lão vận khí rồi lập tức tung người phóng đi về phía trước.
Phương Tuyết Nghi cảm thấy thân hình Tống Phù như một làn khói mỏng bay đi, chớp mắt đã ở ngoài xa mươi trượng rồi.
Khoảng cách chỗ chàng đứng và bìa rừng trúc khoảng ba mươi trượng nhưng Tống Phù lướt đi một mạch thì đã biến mất vào trong rừng rồi. Chàng không dám chậm trể nên cũng thi triển khinh công tuyệt đỉnh phóng theo.
Hai người xuyên qua rừng trúc mà không nghe một chút động tĩnh gì.
Phương Tuyết Nghi cảm thấy có vẻ gì kỳ quái nhưng Tống Phù lại xem đó là chuyên đương nhiên. Lão dẫn chàng men theo rừng trúc tiếp cận với nội miếu.
Từ bên trái chính điện có thể nhìn thấy bên trong Quan Vương miếu đèn đuốc sáng choang nhưng không có một bóng người.

Thì ra Tống Phù và Tuyết Nghi đến quá sớm, không những các nhân vật quan trọng trong Cái Bang chưa đến mà bọn đệ tử phụ trách mọi việc nơi này cũng chỉ vừa mới đến mà thôi.
Phương Tuyết Nghi cười thầm và nghĩ:
- Hoá ra bọn họ căn bản chưa có ai đến, bọn ta thật là lo lắng thừa rồi.
Vừa nghĩ chàng vừa vận mục lực quan sát thì thấy có khoảng mười tên ăn mày đang bận rộn bày tiệc rượu trong chính điện.
Chàng thầm nghĩ:
- Xưa nay bọn đệ tử Cái Bang không coi trọng việc ăn mặc, thế tại sao bọn này...
Vừa nghĩ đến đây thì bỗng nhiên chàng nghe có tiếng bước chân vội vàng ở phía trước.
Phương Tuyết Nghi dịch mục quang nhìn qua thì thấy có bốn vị lão nhân bước vào chính điện bằng thân pháp cực nhanh. Tuy trong đêm tối những nhãn thần của bốn lão này lấp lánh như ánh đuốc, hàn quang xạ ra đến lạnh người, rõ ràng đây là những cao thủ có nội công tuyệt đỉnh.
Phương Tuyết Nghi không biết bốn vị lão nhân nầy là những ai, chàng định dùng thuật truyền âm nhập mật hỏi Tống Phù thì đã nghe lão dùng thuật truyền âm nói:
- Lão đệ, bốn lão kia là tứ đại trưởng lão của Cái Bang đấy, hôm nay bỗng nhiên họ xuất hiện tại Quan Vương miếu ngoài thành Nhữ Châu này thì hết tám phần mười là Bang chủ Cái Bang đã đến rồi.
Phương Tuyết Nghi kinh ngạc không ít, chàng dùng thuật truyền âm hỏi:
- Bang chủ Cái Bang là ai?

Thì ra ngay cả Bang chủ Cái Bang là ai chàng cũng không biết.
Tống Phù truyền âm nói:
- Bang chủ Cái Bang họ Hoắc, tên là Minh Phong, trong võ lâm tôn xưng lão ta là Hoa Nam Thần Cái.
Tuyết Nghi hỏi tiếp:
- Còn bốn vị trưởng lão, Tống lão có biết không?
Tống Phù nói:
- Lão từng có duyên gặp qua mấy lần.

Lúc nầy bốn vị trưởng lão đã vào đại điện, thần thái tựa như đang toạ thiền nhập định.
Phương Tuyết Nghi hỏi:
- Tống lão, tại sao bọn họ không nói năng gì, ngay cả mấy đệ tử chấp sự cũng lạnh lùng như tiền vậy?
Tống Phù nói:
- Môn quy của Cái Bang được liệt vào loại nghiêm khắc nhất trong võ lâm, sự phân biệt thân phận chỉ cách nhau một sợi tơ. Thân phận của bốn vị trưởng lão này chỉ dưới mỗi một Bang chủ nên tự nhiên là bọn đệ tử không dám nói chuyện gì rồi.
Lão ngưng lại một lát rồi nói tiếp:
- Lão đệ, nên biết là đệ tử Cái Bang có ở khắp thiên hạ nên được xưng hiệu là võ lâm để nhất đại bang. Nếu môn quy bất nghiêm thì các môn phái khác trong võ lâm làm sao có thể dung cho bọn họ. Vã lại những nhân vật đã đứng vào hàng ngũ khất thực thì tất phải có nguyên nhân, những hạng người như vậy nếu không có môn quy khống chế mà cứ để bọn họ làm càn thì thiên hạ sẽ đại loạn mất.
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ:
- Chuyện này không sai, một người chẳng ra gì đến nỗi phải đi ăn mày thì quả nhiên là rất dễ dàng làm những chuyện xấu.
Nghĩ đoạn chàng hỏi:
- Tống lão, như vậy xem ra vị Bang chủ Cái Bang tất phải là một nhân vật hùng tài đại lược?
Tống Phù nói:
- Không sai! Hoắc Minh Phong quả nhiên xứng đáng với bốn chữ hùng tài đại lược.
Phương Tuyết Nghi chỉ vào một hắc y lão nhân râu bạc dài quá ngực, thần thái rất thanh nhã và hỏi:
- Tống lão, vị trưởng lão đó có vẽ tiên phong đạo cốt quá nhĩ?
Tống Phù nói:
- Đó là Ô Y Thần Tẫu - Thôi Đại Công, nhân vật đứng đầu Cái Bang tứ lão và rất có danh vọng trong võ lâm.
Tuyết Nghi hỏi tiếp:
- Còn ba vị kia? Có kém xa Thôi Đại Công không?
Tống Phù mĩm cười nói:
- Đã đứng vào hàng tứ lão thì hơn kém nhau không là bao nhiêu.
Lão hơi ngưng lại một lát rồi nói tiếp:
- Vị lão nhân mặt tròn thấp người kêu bằng Đoản Phương Sóc Ông Côn Luân, nghe nói khí công của người nầy là đương kim vô địch trong võ lâm.
Phương Tuyết Nghi quan sát vị Ông Côn Luân một lát rồi nói:
- Khuôn mặt của vị lão nhân này trông có vẻ hoạt kê, có lẻ tính tình cũng rất hoạt kê.
Tống Phù nói tiếp:
- Ông Côn Luân có tước hiệu là Đoản Phương Sóc là vì tính tình hoạt kê của ông ta, trong tương lai nếu có cơ hội thì lão đệ ngươi nên giao hảo với người này, lão phu bảo đảm rằng lão đệ ngươi sẽ rất hài lòng.
Phương Tuyết Nghi nói:
- Vản bối rất muốn có cơ duyên này.
Tống Phù chỉ hai vị lão nhân ngồi bên phải và nói:
- Vị ngồi ngoài cùng là Cầm Long Thủ Lạc Kỳ, lão nhân có thần sắc thâm trầm ngồi cạnh Lạc Kỳ là Âm Dương Thủ Cát Uy, người này đa mưu túc trí nên các nhân vật võ lâm đều kính nhi viễn chi (kính nhưng chỉ đứng xa mà nhìn ) đối với lão ta.
Phương Tuyết Nghi nói:
- Phải chăng tâm thuật của lão ta không được ngay thẳng?
Tống Phù nói:
- Không phải vậy, nhưng chỉ vì lão ta quá thâm nên bất kỳ ai muốn kết giao với lão đều khó chiếm phần tiện nghi, vì thế mà không ai dám qua lại nhiều với lão.
Phương Tuyết Nghi nói:
- Thực ra chỉ cần tâm thuật của người đó không xấu thì dù có cơ trá một chút cũng không đến nỗi nào.
Tống Phù tiếp lời:
- Lão đệ, ngươi nói không sai, nhưng bằng hữu trong võ lâm đều thích những hảo hán có nhiệt huyết, lòng dạ ngay thẳng, còn gặp phải người có tâm cơ thâm sâu thì bọn họ tránh xa, đó cũng là chuyện tự nhiên.

Lời chưa dứt thì đã nghe một đại hán bước vào chính điện nói với bốn vị trưởng lão:
- Bang chủ giá lâm.
Bốn vị trưởng lão đang tỉnh toạ đều đứng bật dậy, tất cả đều đứng một cách nghiêm túc, không chút động đậy.
Lúc nầy mấy đệ tử chấp sự và đại hán vừa báo tin Bang chủ đến đều lui bước ra ngoài của miếu đứng chờ với thần uy cực kỳ nghiêm nghị.
Phương Tuyết Nghi dõi mục quang nhìn vào thì thấy một trung niên văn sĩ mặc bạch y, thân hình cao ốm, thần thái cỡi mỡ tự nhiên bước vào chính điện.
Sau khi bước vào thì văn sĩ trung niên nói với bốn vị trưởng lão:
- Phiền bốn vị sư thúc chờ đợi lâu!
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên vô cùng, chàng dùng thuật truyền âm nói:
- Cái gì? Vị Bang chủ nầy là hậu bối của bốn vị trưởng lão kia à?
Tống Phù nói:
- Không phải, người nầy là đại đệ tử của Hoắc Minh Phong tên gọi là Đoàn Ngao, trên giang hồ gọi hắn là Bách Nạp Kiếm.
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ:
- Thì ra người này không phải là Bang chủ.

Chàng vừa nghĩ đến đây thì đã thấy một lão nhân nữa xuất hiện ở nơi cửa miếu, người này thân cao ngoài bảy thước, thân mặc trường bào với hàng trăm mãnh vá, chân không giày dép, tóc tai rối bời như tổ quạ, thần sắc đầy vẻ phong trần, tay cầm một cây gậy trúc màu xanh.
Đoàn Ngao vội chạy ra nghinh tiếp và khẻ nói với lão nhân này mấy câu.
Trường bào lão nhân cười ha hả nói:
- Ta đã biết rồi.

Lúc nầy bốn vị trưởng lão cũng bước ra hành lễ và nói:
- Tham kiến Bang chủ.
Trường bào lão nhân khoát tay nói:
- Các vị vất vả quá.
Lão quét mục quang nhìn xung quanh rồi lớn tiếng nói:
- Lữ Đường chủ của phân đường Trung Châu có đến không?

Lời vừa dứt thì bên trái chánh điện có một đại hán trung niên chạy ra, quỳ bái nói:
- Thuộc hạ Lữ Khôn đã kính chờ Bang chủ từ lâu rồi ạ!
Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ:
- Thì ra Cái Bang còn có phân đường ở Trung Châu, nếu bọn họ đều có phân đường ở mọi nơi thì sự to lớn của Cái Bang quả nhiên đáng được gọi là đệ nhất thiên hạ đại bang.
Chàng vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên nghe Bang chủ Cái Bang Hoa Nam Thần Cái Hoắc Minh Phong cười ha hả một tràng rồi nói:
- Đứng lên rồi hãy nói.

Nói đoạn lão bước vào chánh điện rồi ngồi xuống một chiếc bồ đoàn, bốn vị trưởng lão chia nhau ngồi xuống hai bên.
Lữ khôn bái tạ rồi đứng lên nói:
- Thuộc hạ xin tuân mệnh.

suongrong
18-02-2008, 06:03 PM
hồi 5
Cái Bang tranh luận

Hoắc Minh Phong trầm ngâm một lát rồi nói:
- Lữ Đường chủ đã gặp Trịnh đại hiệp rồi chứ?
Lữ Khôn đáp:
- Nữa tháng trước thuộc hạ có gặp Trịnh đại hiệp một lần!
Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói:
- Trịnh đại hiệp có bảo ngươi chuyển đến bản toà lời gì không?
Lữ Khôn cung kính đáp:
- Trịnh đại hiệp nói, nếu Bang chủ đi Thiếu Lâm thì tốt nhất là không nên xuất diện gặp Thiên Ma Nữ.
Song mục của Hoắc Minh Phong chợt xạ tinh quang, lão hét:
- Tại sao? Trịnh đại hiệp có nói lý do với ngươi không?
Lữ Khôn lắc đầu, nói:
- Không có! Đương thời thuộc hạ cũng từng thỉnh giáo Trịnh đại hiệp là tại sao Bang chủ không nên xuất diện gặp Thiên Ma Nữ, nhưng Trịnh đại hiệp chỉ gượng cười mà không trả lời.
Hoắc Minh Phong suy nghĩ hồi lâu rồi buột miệng tự nói:
- Không đúng rồi!
Lữ Khôn ngạc nhiên, nói:
- Thuộc hạ nói đúng sự thật ư, nếu Bang chủ không tin thì ngày sau, khi gặp Trịnh đại hiệp xin Bang chủ đối chứng lại!
Hoắc Minh Phong lắc đầu, nói:
- Lữ Đường chủ, bản toà không nói là ngươi nói không thật mà chỉ cảm thấy với tính cách của Trịnh Đại Cương thì không nên ẩn tàng những điều đáng nói!

Lúc này Phương Tuyết Nghi bất giác rùng mình, chàng thầm nghĩ:
- Thì ra bọn họ nói là Trịnh đại bá của ta.
Thoạt tiên khi nghe ba chữ Trịnh đại hiệp thì chàng đã hoài nghi rồi và khi nghe Hoắc Minh Phong nói đích danh Trịnh Đại Cương thì Phương Tuyết Nghi vô cùng xúc động trong lòng.
Tống Phù thấy rất rõ sự xúc động của chàng nên vội dùng thuật truyền âm nói:
- Lão đệ, bình tỉnh một chút, nếu ngươi muốn gặp Trịnh Đại Cương thì tốt nhất là chờ lát nữa gặp riêng Lữ Khôn mà hỏi. Lúc này, nếu làm kinh động Hoắc Minh Phong thì e rằng sẽ phát sinh thêm nhiều chuyện phiền phức đấy!
Phương Tuyết Nghi không nghĩ như vậy, chàng nói:
- Tại sao chúng ta không thể đi gặp Hoắc Bang chủ chứ? Chẳng phải lão ta cũng theo lời mà đến Thiếu Lâm đó sao?
Tống Phù nói:
- Lão đệ, hành vi của chúng ta là phạm vào đại cấm kỵ của bọn họ rồi, nếu lúc này mà hiện thân tương kiến thì e rằng Hoắc Minh Phong sẽ trở mặt xem lão phu là địch nhân mất!
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên, chàng hỏi:
- Vậy là chúng ta không thể ra sao?
Tống Phù nói:
- Không thể! Lão đệ, chúng ta nhẫn nại nghe một lát nữa nhé!

Tâm tình của Tuyết Nghi đang vô cùng xúc động thì làm sao chàng yên tâm nhẫn nại được, song mục của chàng nhìn thẳng về phía Lữ Khôn trong chánh điện nhưng trong đầu thì đều nghĩ đến Trịnh Đại Cương.
Tống Phù lại chú ý đến bốn vị trưởng lão, bọn họ vẫn ngồi tỉnh toạ dường như không nghe không thấy chuyện trước mặt.

Một lát sau Ô Y Thần Tẩu Thôi Đại Công mới hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Bang chủ có quyết định gì với lời nói của Trịnh Đại Cương?
Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói:
- Tiểu đệ cảm thấy lời nói của Trịnh Đại Cương thâm thúy khó hiểu, Thôi sư huynh có cao kiến gì cứ việc nói ra.
Thôi Đại Công thở dài một hồi rồi nói:
- Bang chủ tài trí hơn người, tiểu huynh nào có chủ ý gì hay ho hơn đâu, nhưng...
Bỗng nhiên lão dừng lại rồi trầm ngâm tư lự.
Hoắc Minh Phong nói:
- Sư huynh có điều gì cứ nói ra xem?
Thôi Đại Công nói:
- Bang chủ dã biết tính cách của Trịnh Đại Cương là quang minh lỗi lạc, bây giờ bỗng nhiên chuyễn lời bảo Bang chủ chớ gặp Thiên Ma Nữ, tiểu huynh cảm thấy trong chuyện này tất phải có lý do!
Hoắc Minh Phong nói:
- Không sai, đó chính là chỗ mà tiểu đệ không hiểu.
Lão dịch mục quang nhìn qua Âm Dương Thủ Cát Uy và nói:
- Cát sư đệ tài trí hơn người, liệu việc như thần, có lẻ sư đệ đã đoán được dụng tâm của Trịnh Đại Cương?
Cát Uy tiếp lời với thái độ lạnh lùng:
- Tiểu đệ đoán hắn không ngoài hai dụng tâm!
Hoắc Minh Phong kinh ngạc hỏi ngay:
- Đó là hai dụng tâm nào?
Cát Uy chậm rải nói:
- Thứ nhất, võ công của thiên Ma Nữ đã cao vượt Bang chủ, một khi Bang chủ gặp ả thì khó tránh một trận giao chiến, Trịnh Đại Cương vì tình giao hảo nhiều năm nên không nhẫn tâm nhìn thấy Bang chủ bại dưới tay ma nữ, do vậy mới ngăn cản Bang chủ xuất diện!
Hoắc Minh Phong gật đầu, nói:
- Còn dụng tâm thứ hai?
Cát Uy nói tiêp:
- Ẩn thân một nơi để tuỳ cơ ứng biến, lợi dụng việc quần hùng tụ tập ở Thiếu Lâm mà ngầm xuất thủ trừ đi ma nữ kia!
Hoắc Minh Phong phá lên cười ha hả một tràng rồi nói:
- Cách lý giải của hiền đệ có lẻ không sai rồi!
Bỗng nhiên sắc diện lão trầm hẳn xuống và nói tiếp:
- Nhưng Trịnh Đại Cương lại nhìn sai người rồi!
Cát Uy tiếp lời:
- Bang chủ, Trịnh Đại Cương là một nam tử hán giàu nhiệt huyết, nếu hắn không thể bảo Lữ Đường chủ chuyễn lời cho Bang chủ như vậy...
Hoắc Minh Phong cười nhạt, nói:
- Cát sư đệ, theo ngươi thì bản toà nên làm thế nào đây? Nghe theo lời khuyên của Trịnh Đại Cương mà làm con rùa đen rút đầu chăng?
Cát Uy trầm ngâm một lát rồi nói:
- Chuyện này...tiểu đệ không dám có chủ trương, chỉ có điều mong bang chủ vì đệ tử toàn bang mà bảo trọng!
Hoắc Minh Phong ngẫn người ra nhìn Cát Uy và nói:
- Sư đệ, ngươi cũng học theo Trịnh Đại Cương mà hảm vi huynh vào thế bất nghĩa chăng?
Cát Uy lạnh lùng đáp:
- Tiểu đệ không dám!
Hoắc Minh Phong hươi hươi cây gậy trúc trong tay và lớn tiếng nói:
- Cái Bằng chúng ta xưa nay lấy một chữ nghĩa làm căn bản để lập thân trong võ lâm, nếu bản toà không dám đường đường chính chính xuất diện đối phó với Thiên Ma Nữ thì ngày sau bản toà còn chỗ nào để đứng trong võ lâm? Đại trượng phu sống có gì là vui, chết có gì là sợ? Nhưng chết được như nguyện thì chết sớm một ngày còn hơn sống thừa một năm!
Thôi Đại Công lên tiếng?
- Những lời Bang chủ vừa nói khiến tiểu huynh vô cùng cảm động, nhưng Bang chủ là huyết mạch của bản bang nên không thể có cái dũng khí của tiểu huynh thì chuyện này phải thương lượng đến nơi đến chốn mới được!
Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói:
- Sư huynh cũng nói giúp cho Cát sư đệ và Trịnh Đại Cương đấy à?
Thôi Đại Công lắc đầu thở dài rồi nói:
- Bang chủ hiểu lầm rồi! Thiết nghĩ Trịnh Đại Cương tất cũng có chỗ khổ tâm, hắn không nói ra nguyên nhân là vì nghĩ đến uy danh của Bang chủ và bản bang, nếu Bang chủ bình tâm suy nghĩ thì có thể hiểu được đạo lý bên trong!
Hoắc Minh Phong cười ha hả rồi nói:
- Không cần rồi! Nhân tài của bản bang rất nhiều, xưa nay luôn được võ lâm gọi là đệ nhất đại bang, dù tiểu đệ tử chiến dưới đao kiếm của Thiên Ma Nữ thì bản bang cũng chẳng lo không người kế thừa, việc sư huynh lo cho vấn đề an nguy của tiểu đệ có lẻ là thừa rồi!

Rõ ràng Hoắc Minh Phong đã hạ quyết tâm cùng Thiên Ma Nữ phân cao thấp một phen!
Thôi Đại Công thở dài một hồi rồi nói:
- Bang chủ hạ quyết tâm rồi chăng?
Hoac Minh Phong nói:
- Sư huynh không cần khuyên nữa, nếu tiểu đệ không thể trừ yêu nữ tại Thiếu Lâm tự thì khi nào tiểu đệ mới có thể vì võ lâm đồng đạo mà tận xuất tâm lực?
Thôi Đại Công gật đầu, nói:
- Bang chủ đã quyết định thì đương nhiên tiểu huynh không tiện khuyên can nữa rồi, nhưng tiểu huynh còn có một thỉnh cầu, mong Bang chủ xem xét cho!
Hoắc Minh Phong mĩm cười hỏi:
- Chuyện gì?
Thôi Đại Công nói:
- Cho phép tiểu huynh liên thủ cũng bang chủ để đối phó với Thiên Ma Nữ nhé?
Hoắc Minh Phong ngạc nhiên kêu lên:
- Chuyện đó làm sao có thể?
Cát Uy cười nhạt một tiếng rồi tiếp lời:
- Tại sao lai không thể? Bang chủ đừng quên trận chiến không chỉ có quan hệ đến thanh danh của bang chủ mà còn quan hệ đến thanh danh của bản bang từ nay về sau! Huống hồ Trịnh Đại Cương đã khuyên Bang chủ đừng xuất diện thì đũ thấy Thiên Ma Nữ đã sớm nắm chắc phần thắng rồi!
Hoắc Minh Phong chậm rải nói:
- Cát sư đệ, ngươi đâu biết là Trịnh Đại Cương không bị Thiên Ma Nữ làm cho khiếp sợ mà có ý tạo ra nguỵ ngôn để làm giao động quan tâm của chúng ta chứ?
Cát Uy sững người, lão hỏi lại:
- Bang chủ nghi ngờ Trịnh Đại Cương chăng?
Hoắc Minh Phong nói:
- Bản toà và hắn đã giao tình mấy mươi năm, bao nhiều lần đao kiếm kề cổ mà hắn vẫn không chớp mắt, thế tại sao lần nầy hắn lại khiếp sợ mấy nữ nhân? Sư đệ thử nghĩ đạo lý bên trong xem!
Cát Uy nói:
- Tiểu đệ nghĩ chuyện này không đến nỗi như vậy! Tuy võ công của Trung Châu Tam Hiệp không cao nhưng lòng hiệp nghĩa của bọn họ được võ lâm đồng đạo thừa nhận!
Hoắc Minh Phong cười ha hả rồi nói:
- Cát sư đệ, ngươi rất tin tưởng Trịnh Đại Cương phải không?
Cát Uy nói:
- Một nam tử hán giàu nghĩa khí và trung nghĩa thì tự nhiên là được mọi người tin tưởng kính ái rồi!
Lão nhìn qua Cầm Long Thủ Lạc Kỳ ngồi bên cạnh rồi nói tiếp:
- Bang chủ, Trịnh Đại Cương quen biết chúng ta là do Lạc huynh tiến dẫn, nếu tính cách của Trịnh Đại Cương có chỗ khả nghi thì lẽ ra Lạc huynh là người hiểu rõ.
Lúc này Cầm Long Thủ Lạc Kỳ mới hắng giọng rồi nói:
- Cát sư đệ, đó là những chuyện đã qua rồi! Trịnh Đại Cương bây giờ như thế nào, tiểu huynh làm sao biết được?

Nguyên ý của Cát Uy là muốn Lạc Kỳ nói giúp Trịnh Đại Cương mấy câu để khuyên giải Bang chủ, nào ngờ Lạc Kỳ vừa khai khẩu đã nói một câu chối tuốt khiến Cát Uy nhất thời chẳng biết phải ứng phó như thế nào.
Hoắc Minh Phong phá lên cười một tràng rồi nói:
- Hiền đệ, ngươi nghe rồi chứ? Ngay cả Lạc sư đệ cũng không bị Thiên Ma Nữ làm cho kinh khiếp mà!
Cát Uy thở dài một hồi rồi nói:
- Lạc sư huynh vo tròn mà làm như vậy thật là làm khó cho đệ rồi!
Lạc Kỳ mĩm cười, nói:
- Cát sư đệ, không nên nói như vậy, tuy Trịnh Đại Cương là một hảo hán thật sự nhưng khi đối diện với sinh tử thì phải chiết khấu một chút đối với cái gọi là khí tiết!
Cát Uy cười nhạt, nói:
- Đây là cách nhìn của Lạc sư huynh à?
Lạc Kỳ không nghĩ ra thâm ý của Cát Uy nên thản nhiên gật đầu, nói:
- Ngu huynh cho rằng đó cũng là lẻ thường tình.
Cát Uy cướp lời, nói:
- Bang chủ đã nghe những lời của Lạc huynh rồi chứ?
Hoắc Minh Phong nói:
- Nghe rồi!
Bỗng nhiên Cát Uy cười nhạt một tiếng rồi nói:
- Cái Bang chúng ta từ lúc sư tổ thiết lập bang quy đến nay lấy trung liệt, tiết nghĩa làm gốc, những lời của Lạc sư huynh vừa nói là phạm vào đại kỵ của bản bang. Bang chủ có thể làm ngơ được sao?
Hoắc Minh Phong ngạc nhiên hỏi lại:
- Lạc Kỳ phạm vào đại kỵ gì, tại sao tiểu huynh không nghe nói.
Cát Uy lạnh lùng tiếp lời:
- Cách suy nghĩ của Bang chủ sư huynh và Lạc sư huynh không khác gì nhau nên tất nhiên là không nghe dụng ý của Lạc sư huynh rồi!
Hoắc Minh Phong trầm ngâm một lát rồi nói:
- Cát sư đệ, trước mặt tiểu huynh có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra mới phải!
Cát Uy nói:
- Bang chủ bảo tiểu đệ nói thẳng thì đương nhiên tiểu đệ phải tuân mệnh rồi!
Lão hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
- Lạc sư huynh nói, một người khi đối đầu với sinh tử cần phải chiết khấu hai chữ khí tiết, hàm ý bên trong chẳng phải bất hoà với giới điều uy vũ bất năng khuất của bản môn sao? Vã lại, chuyện này cũng biểu lộ, một khi Lạc sư huynh bị người khác uy hiếp thì sẽ lập tức phản bang đầu hàng để bảo mệnh!
Hoắc Minh Phong nghe vậy thì ngẫn người, lão nói:
- Lạc Kỳ làm sao có thể phản bang? Chuyện này... Tiểu huynh không dám tin...
Cát Uy cười nhạt rồi tiếp lời:
- Lời được nói ra từ miệng Lạc sư huynh, Bang chủ còn muốn bao che nữa, thật là bất công quá!

Lúc này bỗng nhiên Lạc Kỳ đứng lên và lớn tiếng nói:
- Cát sư đệ, ngươi rắp tâm khiêu khích để ly gián tinh thần giữa Bang chủ và Lạc mỗ chăng? Theo lão phu thấy thì ngươi đã đi trước một bước trong viêc làm một tên phản đồ của bản bang rồi đấy!
Hoắc Minh Phong đang vò đầu bức tai tìm cách xử lý chuyện trước mắt thì Cát Uy đã lạnh lùng nói tiếp:
- Lạc sư huynh, những lời đó là do sư huynh tự nói ra, tiểu đệ chỉ giải thích cho Bang chủ biết dụng tâm của sư huynh, sao có thể gọi là ly gián? Còn như Lạc sư huynh không nhận thức được đại thể, chỉ biết cổ động cho Bang chủ hành động theo cái dũng của kẻ thất phu, hành vi như vậy là có ý hảm Bang chủ vào chỗ bất nghĩa bất trí, rốt cuộc ai là kẻ phản bang, tiểu đệ tin rằng Bang chủ và Thôi sư huynh tất có sự minh giám...
Không những miệng lưỡi hơn người mà lý do Cát Uy đưa ra cũng quang minh chính đại, khiến cho người nghe không thể không cảm thấy hữu lý! Do vậy Lạc Kỳ chưa kịp khai khẩu thì Hoắc Minh Phong đã chỉ tay về phía Lạc Kỳ và nói:
- Lạc sư đệ, ngươi không cần nói nữa!
Lão nhìn qua Cát Uy và mĩm cười nói tiếp:
- Cát sư đệ, đến hôm nay tiểu huynh mới biết ngươi là nhân vật ngoài lạnh trong nóng, là một hảo huynh đệ bên ngoài nóng nảy nhưng tâm rất thiện! Những năm qua tiểu huynh biết ngươi không thấu suốt, thật là tội đáng chết...
Nói đến đây thì bỗng nhiên lão cung thủ xá Cát Uy một xá.
Bang chủ hành lễ xá dài như vậy thật là quá trọng đối với Cát Uy, Vì thế Cát Uy vội vàng quỳ xuống hành lễ và nói:
- Bang chủ sư huynh làm thế khiến, tiểu đệ lo sợ quá!
Hoắc Minh Phong mĩm cười, nói:
- Không phải mà kỳ thực đó là biểu hiện của tiểu huynh về việc hiểu được tâm tính của Cát sư đệ nên tự nhiên sinh lòng kính phục mà thôi.
Lão hơi ngừng lại rồi quay sang nói với Lạc Kỳ:
- Lạc sư đệ, ngươi cho rằng Trịnh Đại Cương thật sự đầu hàng Thiên Ma Nữ chăng?
Lạc Kỳ lớn tiếng nói:
- Bang chủ, Lạc Kỳ không phải là Trịnh Đại Cương, Trịnh Đại Cương có thể tham sinh uý tử đầu hàng Thiên Ma Nữ nhưng Lạc Kỳ này đầu có thể rơi, xương có thể nát nhưng lòng trung với bản bang quyết không thể thay đổi.
Hoắc Minh Phong nói:
- Tiểu huynh hiểu ngươi rồi, ngươi không cần phải giải thích nữa! Ta chỉ muốn biết là Trịnh Đại Cương có đầu hàng Thiên Ma Nữ như ngươi phán đoán hay không mà thôi?
Lạc Kỳ cung thúc nói:
- Đa tạ Bang chủ minh xét... Còn chuyện Trịnh Đại Cương có đầu hàng Thiên Ma Nữ hay không thì tiểu đệ cho rằng... Cho rằng hắn...
Bỗng nhiên lão trầm ngâm rồi không nói nữa.

Lúc này từ chỗ ẩn thân Phương Tuyết Nghi vô cùng xúc động, nếu Tống Phù không hai ba lần kiềm giữ chàng thì có lẻ chàng đã xuất diện khi Lạc Kỳ nói câu đầu tiên rồi. Bây giờ chàng thấy Lạc Kỳ trầm ngâm thì nhịn không được nên dùng truyền âm nói với Tống Phù:
- Tống lão, nếu họ Lạc này nói một câu bất lợi cho Trịnh đại bá thì vản bối sẽ không thể nhẫn nại được nữa rồi!
Tống Phù truyền âm nói:
- Lão đệ, không nhịn được chuyện nhỏ tất xảy ra loạn lớn, ngươi hà tất phải kết thù oán với Cái Bang?
Phương Tuyết Nghi nói:
- Tống lão, vản bối chỉ tìm họ Lạc để lý luận, đồng thời cũng rửa sạch thanh danh cho Trịnh đại bá, sao có thể gọi là kết thù oán với Cái Bang? Huống hồ Hoắc Bang chủ và bọn ba lão Cát Uy đều cho rằng họ Lạc sai mà!
Tống Phù lắc đầu, nói:
- Lão đệ, ngươi nghĩ như thế là phạm vào đại sai lầm rồi đấy!
- Sai lầm điều gì?
- Các đại môn phái trong võ lâm, dù giữa sư huynh đệ có tranh chấp gì cũng không cho phép người ngoài nhúng tay vào, nếu lão đệ ngươi muốn hỏi tội Lạc Kỳ thì sợ rằng bọn họ sẽ liên thủ lại thành một bên mà đối phó với người thôi!
- Không lẻ thiên hạ đệ nhất bang cũng không tôn trọng chuyện thị phi minh bạch chăng? Vản bối không tin!
- Lão đệ, xem ra ngươi đã quyết tâm vì Trịnh Đại Cương mà xuất diện rồi chăng?
- Không sai! Nhưng...
- Nhưng thế nào?
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói:
- Nếu Lạc Kỳ không tiếp tục nói những điều có hại đến danh trung nghĩa của Trịnh đại bá thì vản bối không cần phải hiện thân!
Tống Phù gượng cười, nói:
- Được! Chúng ta nghe xem họ Lạc kia nói như thế nào!

Lúc này Hoắc Minh Phong chờ hồi lâu nhưng không thấy Lạc Kỳ nói gì thì bất giác hỏi:
- Lạc sư đệ, rốt cuộc ngươi cho rằng Trịnh Đại Cương là nhân vật như thế nào. Nói mau!
Ngữ khí rất nghiêm, rõ ràng là trong lòng vị Bang chủ Cái Bang đã không vui!
Lạc Kỳ quét mục quang nhìn qua các vị sư huynh đệ một lượt, lão trấn định tinh thần rồi nói:
- Theo tiểu đệ thấy, Trịnh Đại Cương vẫn là một vị hảo hán đầy tâm huyết nhưng hắn chưa đạt đến cảnh giới siêu nhiên vật ngoại, xem thường tử vong, do đó, một khi bị Thiên Ma Nữ chế phục thì tất nhiên khó tránh việc tham sinh uý tử!
Hoắc Minh Phong nghe vậy thì sững người, lão nói:
- Ngươi vẫn không tin tưởng Trịnh Đại Cương?
Lạc Kỳ nói:
- Đích thực là tiểu đệ không dám tin tưởng...

Dư âm chưa dứt thì đột nhiên có một tiếng quát như sấm vang lên, theo đó là một bóng người như thiên thần từ trên không giáng hạ và đột nhiên xuất hiện trong đại điện! Song cước vừa chạm đất thì người này đã quát lớn:
- Họ Lạc kia, bản thân lão tham sinh uý tử thì lão không nói mà lại đi nói là không thể tin tưởng Trịnh đại hiệp, trong hàng ngủ trưởng lão Cái Bang mà có hạng vô sĩ như lão thì quả thật là làm người ta quá thất vọng!

Bang chủ Cái Bang và mấy vị trưởng lão kinh ngạc không ít, khi bọn họ phát hiện bóng người vừa giáng hạ một cách đột ngột kia là một thiếu niên chừng mười tám, mười chín tuổi thì lại càng kinh động hơn.
Thì ra, phương Tuyết Nghi nghe Lạc Kỳ nói đến câu vừa rồi thì chàng không nhịn được nữa nên tung người phóng thẳng vào đại điện.
Trước khi nhận diện người vừa đến thì Lạc kỳ rất kinh khiếp, nhưng khi thấy kẻ ngông này chỉ là một thiếu niên mặt còn bấm ra sửa thì bất giác lão phá lên cười một tràng dài. Và khi Phương Tuyết Nghi vừa dứt lời thì Lạc Kỳ lạnh lùng nói ngay:
- Kẻ nào to gan dám đột nhập vào cấm địa nơi trưởng lão bản bang tập hội mà nghe lén vậy? Mau báo danh tánh rồi ngoan ngoản nhận sự trừng phạt của bản bang!
Tuy Lạc Kỳ đấu khẩu không lại Cát Uy nhưng mấy câu này của lão thật là lợi hại, bấy nhiêu cũng đã đũ đưa Phương Tuyết Nghi trở thành địch nhân của toàn thể Cái Bang rồi!
Nhưng Phương Tuyết Nghi võ nghệ cao cường, can đảm hơn người, chàng đã bất chấp mà đến nên thái độ rất nên bình tỉnh trước lời đe doạ của Lạc Kỳ, chàng nói:
- Họ Lạc kia, tại hạ vì muốn rửa sạch thanh danh cho Trịnh đại hiệp mà đến đây, lão không cần đem toàn thể Cái Bang ra để uy hiếp.

Trong lúc hai người đối đáp thì Bang chủ Cái Bang đã đứng lên bước về phía Phương Tuyết Nghi. Lão ngắm chàng một hồi lâu rồi gõ gõ cây gậy trúc xuống đất, cười ha hả một tràng, đoạn nói:
- Tiểu huynh đệ, thân pháp của ngươi quả nhiên là phi phàm!
Phương Tuyết Nghi vội cung thủ hành lễ và nói:
- Bang chủ quá khen rồi! Một chút nghề mọn thì làm sao dám qua mắt.
Hoắc Minh Phong thấy chàng lễ phép và nói năng khiêm tốn thì liền mĩm cười nói:
- Tiểu huynh đệ, trong tướng mạo và cốt cách ngươi không phải tầm thường, thân thủ lại bất phàm, có lẻ là đệ tử của một vị cao nhân nào chăng? Chẳng hay tiểu huynh đệ có thể cho biết đại danh? Tôn sư là ai?

Thì ra, lúc Phương Tuyết Nghi xuất hiện thì Hoắc Minh Phong đã thoáng nhận ra khinh công của chàng rất khác lạ, nên lão bắt đầu để ý đến điểm này và muốn từ sư môn của đối phương mà điều tra dụng ý xuất hiện của chàng là địch hay là bạn.
Lúc này Phương Tuyết Nghi tiếp tục cung thủ nói với vẽ nghiêm túc:
- Tại hạ họ Phương, thảo danh là Tuyết Nghi, chỉ là kẻ hậu học trong võ lâm, xin Bang chủ chớ khách khí như vậy!
Tên họ chàng đã báo nhưng lại lịch của sư môn chàng vẫn chưa nói ra, điều nầy khiến Hoắc Minh Phong hơi ngạc nhiên, lão thầm nghĩ:
- Tiểu tử này cũng khá giảo hoạt!
Bang chủ Cái Bang đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe Thôi Đại Công cười lớn một tràng rồi nói:
- Còn vị bằng hữu nào ngoài đó, sao không hiện thân vào điện luôn thể?
Thì ra, Thôi Đại Công chẳng những có võ công cao cường mà tính tình cũng rất tinh tế, khi Phương Tuyết Nghi xuất hiện thì lão đã lập tức vận thần công ngầm quan sát xem thử còn đồng đãng của Phương Tuyết Nghi bên ngoài hay không, trong khi đó Tống Phù lại không để ý đến cử động này của Thôi Đại Công nên lão không dùng thuật quy tức công, tuy hơi thở của lão cũng rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không qua mắt dược võ lâm cao thủ như Thôi Đại Công.
Tống Phù nghe Thôi Đại Công nói thì bất giác kinh tâm nhưng lúc nầy không thể không xuất diện, vì vậy lão đành cười lớn một tràng rồi tung người vào đại điện của Quan Vương miếu.
Khi nghe Thôi Đại Công lên tiếng thì Hoắc Minh Phong đã giật mình, nhưng khi thấy Tống Phù xuất hiện thì vị Bang chủ càng kinh ngạc hơn, lão buột miệng kêu lên:
- Thì ra là Tống huynh.
Tống Phù vội hành lễ và nói:
- Không dám! Hôm nay Tống mỗ mạo phạm rồi!
Thôi Đại Công cũng rời chỗ ngồi, lão bước đến trước Tống Phù mĩm cười nói:
- Lao thần thâu, bọn ta là bang hội cùng si, nếu lão thần thâu ngươi muốn trộm thì e rằng lão chọn nhầm chỗ rồi.
Tống Phù nói:
- Thôi trưởng lão nói đùa rồi.
Nói đoạn lão cung thủ hành lễ với Cát Uy, Ông Côn Luân và Lạc Kỳ.
Hoắc Minh Phong chỉ qua Phương Tuyết Nghi và nói:
- Tống huynh, vị lão đệ nay cùng đến với Tống huynh chăng?
Tống Phù nói:
- Không sai! Tống mỗ xin nhận lãnh tội quấy nhiễu các vị.
Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên thầm nghĩ:
- Chuyện này phải chịu tội sao? Sự việc đều do ta mà ra, nếu phải chịu tội thì ta phải nhận lãnh mới đúng chứ.
Nghĩ đoạn chàng lớn tiếng nói:
- Tống lão, chuyện này đây là do vản bối nhất thời không nhịn được mà gây ra, nếu Hoắc Bang chủ trị tội thì vản bối lãnh tội mới phải chứ?
Tống Phù cười ha hả nói:
- Lão đệ, ngươi đừng quên rằng lão phu là người phát hiện ra ám hiệu của Cái Bang và cũng là người đề xuất chủ ý đến nơi này. Do vậy, nếu phải lãnh tội thì có lẻ không có phần của lão đệ ngươi rồi.

Một lão một thiếu tranh nhau nhận tội mà căn bản Hoắc Minh Phong lại chưa nói ra một chữ buộc bọn họ phải chịu tội nên tình thế hiện tại quả là buồn cười.
- Tống huynh, tiểu huynh đệ nầy là môn hạ của vị cao nhân nào vậy?
Tống Phù liền nhìn Tuyết Nghi rồi nói:
- Chuyện này...
Hoắc Minh Phong tiếp lời:
- Tống huynh không cần nói đến hai chữ trách tội nữa! Nhưng lai lịch của Phương lão đệ này thì tại hạ cần phải làm cho rõ đấy.
Tống Phù mĩm cười nói:
- Phương lão đệ, Hoắc Bang chủ là người chính trực, lão đệ ngươi chớ quá khách khí như vậy.
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
- Lão tiên bối nói cũng phải.
Chàng nhìn qua Hoắc Minh Phong rồi cung thủ nói:
- Tiên sư là Trần Hy Chính, có lẻ Hoắc Bang chủ không còn nghi ngờ tại hạ nữa chứ!
Hoắc Minh Phong nghe vậy thì cả kinh, lão kêu lên:
- Kiếm thần, Trần đại hiệp chăng?
Tống Phù cười lớn rồi tiếp lời:
- Hoắc huynh yên tâm rồi chứ.
Hoắc Minh Phong quét mục quang như điện nhìn khắp người Phương Tuyết Nghi rồi thở dài một hồi mà không nói gì.
Bốn vị trưởng lão của Cái Bang cũng đều ngạc nhiên nên dồn mục quang nhìn về phía Phương Tuyết Nghi, nhất thời không lão nào khai khẩu. Cả gian chánh điện của Quan Vương miếu bỗng nhiên im lặng một cách lạ thường.
Tống Phù quét mục quang nhìn một lượt từ Hoắc Minh Phong sang bốn vị trưởng lão Cái Bang rồi phá lên cười ha hả một tràng, đoạn nói:
- Hoắc huynh, các vị không tin chăng?
Hoắc Minh Phong đưa tay vò đầu và lớn tiếng nói sang sảng:
- Tống huynh, bọn tại hạ chỉ cảm thấy quá bất ngờ chứ có lý nào lão không tin.
Lão hơi ngừng lại rồi quay sang nói với Phương Tuyết Nghi:
- Phương lão đệ, vừa rồi ngươi gọi Kiếm Thần Trần đại hiệp là tiên sư, lẻ nào Trần đại hiệp đã khuất núi rồi?
Phương Tuyết Nghi buồn bả nói:
- Đúng vậy! Tiên sư đã tạ thế từ hai tháng trước.
- Thật là thiên đạo bất công rồi! Người chánh nhân quân tử như Trần đại hiệp mà tại sao trời xanh lại không cho sống thêm nhiều năm nữa chứ?
Tình cảm bi thương xuất phát từ đáy lòng của một vị Bang chủ khiến cho Phương Tuyết Nghi vô cùng cảm động.
Thôi Đại Công cũng liên tục thở dài tựa hồ như không làm chủ được bản thân mình nữa.
Nhưng Âm Dương Thủ Cát Uy thì chau mày hỏi Tuyết Nghi:
- Phương lão đệ, tôn sư Trần đại hiệp đã tạ thế như thế nào?
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ:
- Lão này không hỗ danh là Âm Dương Thủ, trong thời khắc này mà lão còn lưu tâm đến chuyện sư phụ ta chết như thế nào, điều nầy đũ thấy chỗ tinh tế trong tính cách và suy nghĩ của lão ta.
Nghĩ đoạn chàng nghiêm túc nói:
- Tiên sư thọ bệnh mà tạ thế ở Cùng Lai sơn!
Cát Uy chau mày trầm ngâm một lát rồi nói:
- Chuyện này sao có thể...
Hoặc Minh Phong lớn tiếng kêu:
- Chuyện này thật bất công bằng rồi! Một bậc kỳ tài, một võ lâm quái kiệt như Trần đại hiệp mà tại sao trời xanh lại bắt mạng đến chung thân chứ? Lão đệ, ngươi không nói sai đấy chứ?
Phương Tuyết Nghi nói:
- Lúc tiên sư tạ thế, tại hạ luôn túc trực bên cạnh thì tự nhiên là không thể sai rồi!
Hoắc Minh Phong cúi đầu tự nói lẩm bẩm:
- Trời xanh không có mắt, thật khiến cho người ta hận chết đi được!
Cát Uy lại nói tiếp sau một lúc trầm ngâm:
- Phương lão đệ, người có võ công như tiên sư thì làm sao có thể bị bệnh giày vò cho đến chết được? Chuyện này khiến Cát mỗ không thể nào hiểu và cũng không thể nào tin được!
Phương Tuyết Nghi thở dài một hồi rồi nói:
- Cát lão, tiên sư đã thọ bênh từ hai mươi năm trước rồi.
Mục quang của Cát Uy chợt sáng lên, lão chụp hỏi ngay:
- Đã thọ bệnh từ hai mươi năm trước à?
Tuyết Nghi nói:
- Tiên sư đã nói với tại hạ như vậy!
Cát Uy vừa gật gù vừa nói:
- Như vậy xem ra lệnh sư không phải vì bệnh mà chết roi!
Thôi Đại Cong nghe vậy thì biến sắc, lão hỏi:
- Sư đệ, ngươi nói Trần đại hiệp không phải chết vì bệnh à?
Cát Uy chậm rải nói:
- Đại sư huynh, đừng nói là người có võ công cao cường đã đạt đến cảnh giới bách bệnh nan xâm như Trần đại hiệp, dù là đại sư huynh và tiểu đệ đây thì những năm qua có một ngày nào thọ bệnh đâu?
Thôi Đại Công gật đầu, nói:
- Không sai, bất cứ bệnh gì cũng không thể xâm hại chúng ta.
Lão hơi ngừng lại suy nghĩ rồi nói tiếp:
- Nói như vậy thì Trần đại hiệp chết là vì duyên cớ khác chăng?
Cát Uy nói:
- Nếu tiểu đệ phán đoán không sai thì điều dẫn đến cái chết của Trần đại hiệp hết tám phần mười là bị người ta ám toán.
Hoắc Minh Phong ngẫng đầu lên hỏi:
- Kẻ nào ám toán lão ta?
Cát Uy nhìn qua Phương Tuyết Nghi và nói:
- Chuyện này phải hỏi Phương lão đệ thì mới biết được!
Tuyết Nghi trả lời ngay:
- Vản bối không biết!
Hoắc Minh Phong trầm sắc diện, nói:
- Không biết à? Tại sao ngay cả nguyên nhân dẫn đến cái chết của sư phụ mà ngươi cũng không biết?
Lão trách mắng như vậy thật khiến cho Tuyết Nghi cảm thấy hỗ thẹn vô cùng. Theo lý mà nói, bản thân chàng là đệ tử thì phải biết nguyên nhân cái chết của sư phụ mình mới phải! Nhưng trước sau sư phụ chàng vẫn không nói thì bảo chàng làm thế nào bây giờ?
Chàng hơi do dự một lát rồi nói:
- Vản bối biết mình không đúng nhưng tiên sư không muốn tiết lộ thì vản bói cũng đành chịu.
Bỗng nhiên Thôi Đại Công lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói:
- Ngươi phải đi điều tra! Nếu không thì Kiếm Thần hà tất phải thu ngươi làm truyền nhân.
Phương Tuyết Nghi nghiêm túc nói:
- Thôi lão tiên bối, vản bối hành tẩu giang hồ chuyện này cũng chính là vì chuyện đó!
Thôi Đại Công nghe vậy thì thần sắc hoà hoản trở lại, lão gật đầu, nói:
- Có thế chứ! Nhưng chẳng hay ngươi đã có manh mối gì chưa?
Tuyết Nghi lắc đầu, nói:
- Vẫn chưa tìm được chút manh mối gì.
Cát Uy hắng giọng rồi tiếp lời:
- Phương lão đệ, khi Kiếm Thần tạ thế có triệu chứng gì đặc biệt không?
Tuyết Nghi nói:
- Thể lực suy giảm, chốc chốc thường hôn mê và phải nhờ một loại đan dược mới sống thêm được mấy tháng.
Cát Uy gật đầu, nói:
- Vậy thì đúng rồi! Kiếm Thần đúng là bị người ta ám toán nên phải dựa vào tinh lực của nội công và dược lực mới duy trì được mạng sống hai mươi năm.
Hoắc Minh Phong quay sang nói với Tuyết Nghi:
- Phương lão đệ, xưa nay tính tình của lão phu nóng nảy, vừa rồi nếu có mạo phạm thì lão đệ ngươi chớ để tâm nhé!
Người này quả nhiên là khác với mọi người, ý niệm thị phi rất rõ ràng phân minh!