saobangnt
16-06-2010, 07:40 PM
Ngồi một mình giữa màn đêm lạnh giá,
Lòng u sấu bên mình chẳng có ai.
Cố lê bước một mình trên phố vắng,
Thả tâm hồn hòa vào trời trời cao.
Màn đêm kia như hồn ai lạnh giá,
Sương vô tình làm lạnh thấu vai ai.
Ngẫm đời mình sao quá nhiều ngang trái,
Đến bây giờ vẫn lẻ bóng đơn côi.
Lắm lúc buồn biết tìm ai tâm sự,
Những khi vui biết chia sẽ cùng ai.
Hỏi thế gian có ai người tri kỷ,
Có thể nào hiểu thấu cho lòng tôi.
Trong ba người chúng tôi, chẳng hiểu sao đường tình duyên của nó cứ lận đận mãi, trong khi hai người kia đã tìm được một nữa của mình. Thì nó vẫn cứ hằng ngày lẻ loi đi đi về về một mình, không ai đón đưa mà cũng chẳng ai đưa đón.
Nó nói : Nó chỉ xem em là đứa em. Nhưng thật ra là không phải. Có người nói : Nó yêu em? Nó không trả lởi , bởi vì nó cũng chẳng biết tình cảm nó dành cho em là gì nữa. Nó chỉ biết một điều nó thật sự thích em, tình cảm nó dành cho em không đơn thuần là tình cảm giữa anh trai đối với em gái.
Nó biết em thật sự thích nó, nhưng nó vẫn cứ tỏ ra vô tình. Nó cứ giả vờ là chẳng hề hay biết. Không phải nó không thích em, chỉ bởi vì nó không muốn đối mặt với sự thất bại trong tình yêu. Con đường phía trước của nó còn nhiều chông gai gian nan lắm, nó còn phải cố gắng để có được sự nghiệp cho riêng mình. Nó không tin sẽ có một người con gái nào sẽ chờ nó đến lúc đó. Nó đã từng một lần thất vọng rồi nên nó không muốn thất vọng thêm lần nào nữa.
Nó nhớ lại , lúc đó là khi nó đang còn học lớp 12, ở trong lớp có một người con gái thích nó, nó cũng chưa thể nói là thích nhưng nó không hề bài xích người đó. Nó đã từng nói: Nếu thật sự yêu nó thì có thể chờ nó đạt được sự nghiệp không. Người đó im lặng không nói gì, và cũng chỉ mấy tháng sau, từ thằng bạn thân của nó, nó biết được người kia đã yêu người khác. Nó cảm thấy thất vọng, cũng xen lẫn một chút chua xót ….Nhưng nó vẫn mỉm cười. Vì nó với người đó chưa có gì hết. Nhưng thật sự thì đối với nó đó là bài học đầu tiên trong đời của nó. Lúc đó nó nghĩ: Tình yêu của tuổi mộng mơ mặc dù đẹp những chẳng thể nào bền vững. Và từ đó nó đã khép trái tim của mình lại, nó sống trong một thế giới của riêng nó.
Và giờ đây nó gặp được em, em là một người con gái dễ thương, đáng yêu. Nó rất thích gặp em và nghe em nói chuyện. Nhưng nó cũng không dám đi quá mức. Em đã từng nói khi em ra trường thì em sẽ lập gia đình. Chính câu nói này có lẽ đã xua tan đi hy vọng của nó, vì với nó khi nào có được sự nghiệp thì mới tính đến chuyện tình yêu. Có lẽ nó buồn, nhưng nó không hề trách em. Vì nó biết sẽ không có người con gái nào có thể chờ đợi nó đến lúc đó, nói trắng ra thì không có ai dám đánh cuộc với nó. Nó vẫn coi em là một người em gái, nó dành tất cả tình cảm cho em, từ tận đấy lòng nó hy vọng em được hạnh phúc. Lâu lâu nó rãnh nó vẫn gặp em và cùng em đi chơi, những giây phút đó đối với nó thật là vui vẻ. Ngoài trừ khi ở bên hai thằng bạn thân , khi đó nó có thể nói ra hết những chuyện trong lòng nó ra. Thì ở bên em, nó cảm thấy rất hạnh phúc.
Và một hôm, em nói có người thích em, tặng quà và rủ em đi chơi, em đã đồng ý. Đây chính là dấu hiện em đang ngày càng xa nó, em sẽ không còn là của riêng nó nữa. Điều này nó đã sự đoán được từ lâu rồi, vì với một người như em thì không có ai thích mới là chuyện lạ. Trái tim nó như vỡ ra thành trăm nghìn mảnh, nhưng nó có thể làm gì đây. Nó không dám nói là nó yêu em, bởi vì nó chưa xác định được tình cảm nó giành cho em hay là bởi vì nó không dám nói? Nó biết , chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, cho dù em yêu nó thì sao chứ? Nếu nó không nói ra thì làm sao em có động lực mà chờ nó chứ. Và cũng sẽ đến một ngày em sẽ cảm thấy chán chường và đi yêu một người con trai khác. Nó chẳng bao giờ trách em hết.
Nó đã từng đọc qua một câu chuyện: Có một đội trai gái rất thân với nhau, cả hai đều có tình cảm với đối phương. Nhưng rồi khi người con gái lên xe hoa về nhà chồng thì người đó không phải là chàng trai kia mà là một người khác. Kết thúc câu chuyện chàng trai đã biết vì sao mà đánh mất người con gái đó, bởi vì chưa một lần chàng trai gọi cô gái đi chợ nấu đồ ăn cho gia đình.
Có lẽ câu chuyện này hoàn toàn giống với tình cảnh mà nó đang gặp phải. Nó biết thế nhưng nó vẫn bào trì im lặng. Nó không muốn em vì nó mà đau khổ, nó không muốn em mất đi tự do của người con gái đang trong lứa tuổi yêu đời nhất. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ nhận được một cánh thiệp hồng từ tay em, có lẽ nếu lúc đó em tự tay đưa cho nó, thì với nó hành động này cũng đã là một niềm an ủi lớn lao nhất đối với nó rồi. Vì khi đó, nó biết em đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi. Như vậy nó có thể mỉm cười mà chúc phúc cho em. Nó biết đánh mất em nó sẽ phải hối hận, đánh mất em nó sẽ phải đau buồn… Nhưng nó không thể….Nó thật sự không thể ……
Ngày 30/05/2010.
Có lẽ nó đã hối hận, đã thật sự hối hận rồi. Nhưng mọi chuyện giờ đối với nó đã muộn màng. Nó biết nó đã mất em, đã mất em thật rồi.
Lòng u sấu bên mình chẳng có ai.
Cố lê bước một mình trên phố vắng,
Thả tâm hồn hòa vào trời trời cao.
Màn đêm kia như hồn ai lạnh giá,
Sương vô tình làm lạnh thấu vai ai.
Ngẫm đời mình sao quá nhiều ngang trái,
Đến bây giờ vẫn lẻ bóng đơn côi.
Lắm lúc buồn biết tìm ai tâm sự,
Những khi vui biết chia sẽ cùng ai.
Hỏi thế gian có ai người tri kỷ,
Có thể nào hiểu thấu cho lòng tôi.
Trong ba người chúng tôi, chẳng hiểu sao đường tình duyên của nó cứ lận đận mãi, trong khi hai người kia đã tìm được một nữa của mình. Thì nó vẫn cứ hằng ngày lẻ loi đi đi về về một mình, không ai đón đưa mà cũng chẳng ai đưa đón.
Nó nói : Nó chỉ xem em là đứa em. Nhưng thật ra là không phải. Có người nói : Nó yêu em? Nó không trả lởi , bởi vì nó cũng chẳng biết tình cảm nó dành cho em là gì nữa. Nó chỉ biết một điều nó thật sự thích em, tình cảm nó dành cho em không đơn thuần là tình cảm giữa anh trai đối với em gái.
Nó biết em thật sự thích nó, nhưng nó vẫn cứ tỏ ra vô tình. Nó cứ giả vờ là chẳng hề hay biết. Không phải nó không thích em, chỉ bởi vì nó không muốn đối mặt với sự thất bại trong tình yêu. Con đường phía trước của nó còn nhiều chông gai gian nan lắm, nó còn phải cố gắng để có được sự nghiệp cho riêng mình. Nó không tin sẽ có một người con gái nào sẽ chờ nó đến lúc đó. Nó đã từng một lần thất vọng rồi nên nó không muốn thất vọng thêm lần nào nữa.
Nó nhớ lại , lúc đó là khi nó đang còn học lớp 12, ở trong lớp có một người con gái thích nó, nó cũng chưa thể nói là thích nhưng nó không hề bài xích người đó. Nó đã từng nói: Nếu thật sự yêu nó thì có thể chờ nó đạt được sự nghiệp không. Người đó im lặng không nói gì, và cũng chỉ mấy tháng sau, từ thằng bạn thân của nó, nó biết được người kia đã yêu người khác. Nó cảm thấy thất vọng, cũng xen lẫn một chút chua xót ….Nhưng nó vẫn mỉm cười. Vì nó với người đó chưa có gì hết. Nhưng thật sự thì đối với nó đó là bài học đầu tiên trong đời của nó. Lúc đó nó nghĩ: Tình yêu của tuổi mộng mơ mặc dù đẹp những chẳng thể nào bền vững. Và từ đó nó đã khép trái tim của mình lại, nó sống trong một thế giới của riêng nó.
Và giờ đây nó gặp được em, em là một người con gái dễ thương, đáng yêu. Nó rất thích gặp em và nghe em nói chuyện. Nhưng nó cũng không dám đi quá mức. Em đã từng nói khi em ra trường thì em sẽ lập gia đình. Chính câu nói này có lẽ đã xua tan đi hy vọng của nó, vì với nó khi nào có được sự nghiệp thì mới tính đến chuyện tình yêu. Có lẽ nó buồn, nhưng nó không hề trách em. Vì nó biết sẽ không có người con gái nào có thể chờ đợi nó đến lúc đó, nói trắng ra thì không có ai dám đánh cuộc với nó. Nó vẫn coi em là một người em gái, nó dành tất cả tình cảm cho em, từ tận đấy lòng nó hy vọng em được hạnh phúc. Lâu lâu nó rãnh nó vẫn gặp em và cùng em đi chơi, những giây phút đó đối với nó thật là vui vẻ. Ngoài trừ khi ở bên hai thằng bạn thân , khi đó nó có thể nói ra hết những chuyện trong lòng nó ra. Thì ở bên em, nó cảm thấy rất hạnh phúc.
Và một hôm, em nói có người thích em, tặng quà và rủ em đi chơi, em đã đồng ý. Đây chính là dấu hiện em đang ngày càng xa nó, em sẽ không còn là của riêng nó nữa. Điều này nó đã sự đoán được từ lâu rồi, vì với một người như em thì không có ai thích mới là chuyện lạ. Trái tim nó như vỡ ra thành trăm nghìn mảnh, nhưng nó có thể làm gì đây. Nó không dám nói là nó yêu em, bởi vì nó chưa xác định được tình cảm nó giành cho em hay là bởi vì nó không dám nói? Nó biết , chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, cho dù em yêu nó thì sao chứ? Nếu nó không nói ra thì làm sao em có động lực mà chờ nó chứ. Và cũng sẽ đến một ngày em sẽ cảm thấy chán chường và đi yêu một người con trai khác. Nó chẳng bao giờ trách em hết.
Nó đã từng đọc qua một câu chuyện: Có một đội trai gái rất thân với nhau, cả hai đều có tình cảm với đối phương. Nhưng rồi khi người con gái lên xe hoa về nhà chồng thì người đó không phải là chàng trai kia mà là một người khác. Kết thúc câu chuyện chàng trai đã biết vì sao mà đánh mất người con gái đó, bởi vì chưa một lần chàng trai gọi cô gái đi chợ nấu đồ ăn cho gia đình.
Có lẽ câu chuyện này hoàn toàn giống với tình cảnh mà nó đang gặp phải. Nó biết thế nhưng nó vẫn bào trì im lặng. Nó không muốn em vì nó mà đau khổ, nó không muốn em mất đi tự do của người con gái đang trong lứa tuổi yêu đời nhất. Có lẽ một ngày nào đó nó sẽ nhận được một cánh thiệp hồng từ tay em, có lẽ nếu lúc đó em tự tay đưa cho nó, thì với nó hành động này cũng đã là một niềm an ủi lớn lao nhất đối với nó rồi. Vì khi đó, nó biết em đã tìm được hạnh phúc thật sự rồi. Như vậy nó có thể mỉm cười mà chúc phúc cho em. Nó biết đánh mất em nó sẽ phải hối hận, đánh mất em nó sẽ phải đau buồn… Nhưng nó không thể….Nó thật sự không thể ……
Ngày 30/05/2010.
Có lẽ nó đã hối hận, đã thật sự hối hận rồi. Nhưng mọi chuyện giờ đối với nó đã muộn màng. Nó biết nó đã mất em, đã mất em thật rồi.