thsonn
14-02-2008, 02:29 PM
Chương 1
Chàng, Thâm Không hồ tiên, một thân Thanh Hồ đã tu luyện trăm năm. Bầu trời ánh lên một khí sắc xanh mờ, chàng đứng ở sườn núi, nhìn xuống khu rừng rậm xanh rì liền thành một mảng mêng mông xanh thẳm tương phản với màu trời dưới chân. Màu trời giống màu lông của chàng - xanh biếc. Còn có ba ngày, nhẹ nhàng mà nói đối với bản thân chàng có quan hệ.
Ba ngày sau là bảy lần bảy, bốn mươi chín lần trăng tròn khuyết, thời khắc màn đêm xuống của ngày này đối với linh hồ mà nói thật đặc biệt, vì khi đó linh hồ nào sở hữu trăm năm tu luyện, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đều có thể biến hóa thành hình người.
Thời gian trăm năm tu hành cuối cùng cũng trọn vẹn.
"Ca Ca" hỏa hồ đỏ thắm màu sen như ngọn lửa hồng và kim hồ lông vàng lá rụng cùng rời đi, họ là tiểu muội và tiểu đệ của chàng.
Cả ba bọn chàng được sinh ra một trăm năm trước, nghe mẫu thân chàng nói lại, lúc mới sinh chúng ta đều là có lông tuyền trắng bạc như tuyết trắng. Sau đó, lông trên người ta từ từ biến ra màu xanh, màu lông tiểu muội của ta thì biến thành màu lửa hồng, đỏ như màu hoa sen rực rở thật diễm lệ, tiểu đệ ta mọc lông biến thành màu vàng ngộ nghĩnh, nhìn không chán mắt.
Mẫu thân chàng lại nói, mỗi linh hồ sinh ra đều màu trắng, vì mỗi linh hồ bản thân đều có linh tính. Sau khi sinh ra mỗi loại linh tính đặc thù hiện ở màu lông. Chàng là Bắc Đẩu Thanh Hồ, cùng tâm tình với bầu trời. Ba mươi năm sau khi sinh bọn chàng ra, vào một buổi chiều, mẫu thân bọn chàng Thương Nguyệt tự hóa thành một luồng khí trắng hoà cùng với một làn gió, lóe sáng xanh, rồi biến mất không còn hình ảnh.
Bà đã có ngàn năm tu hành, có pháp lực tối cao, bà còn là là thành viên của một yêu tộc đông người. Tính ra, thân thủ bà chỉ có nhường yêu ma pháp lực hơn ngàn năm. Bà lưu lại chỉ vì muốn nuôi bọn chàng lớn lên, dạy bọn chàng cách tu hành, dạy bọn chàng yêu thương, đùm bọc lẩn nhau. Sau đó bà đã hóa thành hơi nuớc rời khỏi, bà không nói cho ta biết lý do bà rời đi, chỉ nói bà không thể không đi.
Lúc bà rời đi, mơ hồ ta thấy trong mắt bà long lanh ánh lệ, trong suốt, tinh khiết như cánh hoa lặng lẽ tràn ra, không đành lòng dứt bỏ nhưng đành bất lực.
Ngày thất nguyệt đã đến, chàng đứng một mình yên lặng ở ven núi, chung quanh chỉ có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Quy luật trời mỗi loại hồ bản thân đều cư trú môt địa phương riêng biệt, vì hai linh hồ cùng một chỗ sẽ vô tình hấp thu linh khí đối phương, cuối cùng hai linh hồ đều không thể thành công biến hóa hình người, hơn nữa các loại linh hồ khác nhau cần các loại linh địa không thể giống nhau. Bắc Đẩu Linh Hồ cần linh địa thật cao, tịch mịch lạnh lẽo như bên ven núi, một địa phương giao tiếp gần gũi với bầu trời đêm.
Gió nhẹ thổi, bay hàng hàng khí xanh mờ cuộn sóng lăn tăn, lòng vô tạp niệm, ta biết, thời khắc quyết định kia thật đến rồi, chàng ngẩng đầu, mũi hướng về nguyệt lượng tinh khiết trong vắt, hết lòng hấp thu tinh hoa thiên địa nhật nguyệt .
Một cỗ hàn khí lạnh lùng theo trái tim chàng vuơng lên, ta cảm thấy toàn thân kịch liệt duỗi thẵng ra, thân thể phát ra ánh sáng rực rỡ trong suốt, sáng lóe tia sáng loang loáng ánh xanh, sau đó ta mê lịm đi.
Tỉnh lại, chàng phát hiện thân mình đã có tứ chi dài, đã có một thân thể tối hoàn mỹ của loài người. chàng kinh ngạc thấy sự biến hóa của bản thân mình, đưa tay bàn tay trái lên, nhẹ nhàng co duỗi năm ngón tay. nhìn thấy bộ da hồ màu xanh bên cạnh, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm, tia ánh sáng xanh lóe lên theo chỉ tay, như hình linh xà quằn quại múa, hồ y biến thành một bộ lam sắc trường bào.
Gió lành lạnh lộng trường bào, ánh trăng tỏa sáng nhàn nhạt phũ xuống, mong manh bàn bạc như sương. Bằng vào trực giác, chàng băng nhanh qua rừng cây, xuyên qua hang núi, trước mặt chàng là một hồ nuớc, mặt hồ yên tĩnh như gương, chân ta điểm nhẹ trên mặt hồ, hai tay thả lỏng theo thân, bay nhanh về trước. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, trường bào theo gió phất phới. Sau đó ta thấy bên phái hồ một khối hoa sen đỏ rực như màu lửa hồng. Hoa sen đóa đóa nở tràn, nhụy hoa lóe sáng như hồng bảo thạch trong suốt, tại trung tâm, màu đỏ như máu, một quầng lửa bùng lên ánh như thiêu đốt , ngay phía trên cả một vùng trời nhuộm màu đỏ thẳm.
Chàng không đến gần, nhưng bằng pháp thuật, chàng có thể nhìn thấy tiểu muội chàng, nó đang là thân hồ biến hóa ra thân người, hơn một ngàn đóa sen hồng cùng nở thật diễm lệ, trung tâm mỗi một đóa hoa tóe ra ánh sáng tỏa rộng ánh đỏ nhạt, hơn một ngàn luồng sáng tất cả uốn cong chiếu hết vào trên người nó, ánh sáng bùng lên như ngàn ngôi sao lấp lánh chiếu ra những tia chớp sáng lòe, như ngọn lửa ở trung tâm quyến rũ hỏa tinh linh cao cổ nhảy múa hát, nó đang bán nhân bán hồ, trên người như lửa đỏ mãnh liệt bùng cháy .
Ngay khi đó, ta nghe thấy tiếng chân bước gấp rút trên mặt cát , một bóng đen thần tốc vọt tới, bóng đen tương đối tạo ra âm thanh rất nhỏ, tốc độ rất nhanh, nhưng ta còn có thể phát hiện sát khí hừng hực, ta ngửi thấy mùi, một mùi đặt biệt của yêu gấu.
Chàng nhẹ nhàng tung mình bay qua, cản yêu gấu lại.
"hắc hắc, tiểu tử kia", yêu gấu há hốc hàm, đầy hàm răng nhon hoắt dử tợn kinh khủng, mắt chiếu ngời dục vọng nói: "Có ác độc mới là đồng bọn, chúng ta chia đôi con tiểu yêu kia nhé, mỗi bên đều có lợi". tiếp theo hắn cười lạnh một tiếng: "Nếu không, lưỡng bại câu thương, tóm lại đối với ai cũng không có lợi".
.........................
mình sửa lại chữ danh xưng "Ta" bằng "chàng" như ở trên hay "Hắn"
và thay "chúng ta" bằng " bọn chàng" hay " bọn hắn"
thì mình đọc thấy xuôi hơn và liền lạc hơn.
góp ý chứ không bắt buột phải làm theo mình đâu, có gì bỏ qua dùm nhé các bạn
Chàng, Thâm Không hồ tiên, một thân Thanh Hồ đã tu luyện trăm năm. Bầu trời ánh lên một khí sắc xanh mờ, chàng đứng ở sườn núi, nhìn xuống khu rừng rậm xanh rì liền thành một mảng mêng mông xanh thẳm tương phản với màu trời dưới chân. Màu trời giống màu lông của chàng - xanh biếc. Còn có ba ngày, nhẹ nhàng mà nói đối với bản thân chàng có quan hệ.
Ba ngày sau là bảy lần bảy, bốn mươi chín lần trăng tròn khuyết, thời khắc màn đêm xuống của ngày này đối với linh hồ mà nói thật đặc biệt, vì khi đó linh hồ nào sở hữu trăm năm tu luyện, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa đều có thể biến hóa thành hình người.
Thời gian trăm năm tu hành cuối cùng cũng trọn vẹn.
"Ca Ca" hỏa hồ đỏ thắm màu sen như ngọn lửa hồng và kim hồ lông vàng lá rụng cùng rời đi, họ là tiểu muội và tiểu đệ của chàng.
Cả ba bọn chàng được sinh ra một trăm năm trước, nghe mẫu thân chàng nói lại, lúc mới sinh chúng ta đều là có lông tuyền trắng bạc như tuyết trắng. Sau đó, lông trên người ta từ từ biến ra màu xanh, màu lông tiểu muội của ta thì biến thành màu lửa hồng, đỏ như màu hoa sen rực rở thật diễm lệ, tiểu đệ ta mọc lông biến thành màu vàng ngộ nghĩnh, nhìn không chán mắt.
Mẫu thân chàng lại nói, mỗi linh hồ sinh ra đều màu trắng, vì mỗi linh hồ bản thân đều có linh tính. Sau khi sinh ra mỗi loại linh tính đặc thù hiện ở màu lông. Chàng là Bắc Đẩu Thanh Hồ, cùng tâm tình với bầu trời. Ba mươi năm sau khi sinh bọn chàng ra, vào một buổi chiều, mẫu thân bọn chàng Thương Nguyệt tự hóa thành một luồng khí trắng hoà cùng với một làn gió, lóe sáng xanh, rồi biến mất không còn hình ảnh.
Bà đã có ngàn năm tu hành, có pháp lực tối cao, bà còn là là thành viên của một yêu tộc đông người. Tính ra, thân thủ bà chỉ có nhường yêu ma pháp lực hơn ngàn năm. Bà lưu lại chỉ vì muốn nuôi bọn chàng lớn lên, dạy bọn chàng cách tu hành, dạy bọn chàng yêu thương, đùm bọc lẩn nhau. Sau đó bà đã hóa thành hơi nuớc rời khỏi, bà không nói cho ta biết lý do bà rời đi, chỉ nói bà không thể không đi.
Lúc bà rời đi, mơ hồ ta thấy trong mắt bà long lanh ánh lệ, trong suốt, tinh khiết như cánh hoa lặng lẽ tràn ra, không đành lòng dứt bỏ nhưng đành bất lực.
Ngày thất nguyệt đã đến, chàng đứng một mình yên lặng ở ven núi, chung quanh chỉ có những cơn gió nhè nhẹ thổi qua. Quy luật trời mỗi loại hồ bản thân đều cư trú môt địa phương riêng biệt, vì hai linh hồ cùng một chỗ sẽ vô tình hấp thu linh khí đối phương, cuối cùng hai linh hồ đều không thể thành công biến hóa hình người, hơn nữa các loại linh hồ khác nhau cần các loại linh địa không thể giống nhau. Bắc Đẩu Linh Hồ cần linh địa thật cao, tịch mịch lạnh lẽo như bên ven núi, một địa phương giao tiếp gần gũi với bầu trời đêm.
Gió nhẹ thổi, bay hàng hàng khí xanh mờ cuộn sóng lăn tăn, lòng vô tạp niệm, ta biết, thời khắc quyết định kia thật đến rồi, chàng ngẩng đầu, mũi hướng về nguyệt lượng tinh khiết trong vắt, hết lòng hấp thu tinh hoa thiên địa nhật nguyệt .
Một cỗ hàn khí lạnh lùng theo trái tim chàng vuơng lên, ta cảm thấy toàn thân kịch liệt duỗi thẵng ra, thân thể phát ra ánh sáng rực rỡ trong suốt, sáng lóe tia sáng loang loáng ánh xanh, sau đó ta mê lịm đi.
Tỉnh lại, chàng phát hiện thân mình đã có tứ chi dài, đã có một thân thể tối hoàn mỹ của loài người. chàng kinh ngạc thấy sự biến hóa của bản thân mình, đưa tay bàn tay trái lên, nhẹ nhàng co duỗi năm ngón tay. nhìn thấy bộ da hồ màu xanh bên cạnh, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm, tia ánh sáng xanh lóe lên theo chỉ tay, như hình linh xà quằn quại múa, hồ y biến thành một bộ lam sắc trường bào.
Gió lành lạnh lộng trường bào, ánh trăng tỏa sáng nhàn nhạt phũ xuống, mong manh bàn bạc như sương. Bằng vào trực giác, chàng băng nhanh qua rừng cây, xuyên qua hang núi, trước mặt chàng là một hồ nuớc, mặt hồ yên tĩnh như gương, chân ta điểm nhẹ trên mặt hồ, hai tay thả lỏng theo thân, bay nhanh về trước. Mặt nước gợn sóng lăn tăn, trường bào theo gió phất phới. Sau đó ta thấy bên phái hồ một khối hoa sen đỏ rực như màu lửa hồng. Hoa sen đóa đóa nở tràn, nhụy hoa lóe sáng như hồng bảo thạch trong suốt, tại trung tâm, màu đỏ như máu, một quầng lửa bùng lên ánh như thiêu đốt , ngay phía trên cả một vùng trời nhuộm màu đỏ thẳm.
Chàng không đến gần, nhưng bằng pháp thuật, chàng có thể nhìn thấy tiểu muội chàng, nó đang là thân hồ biến hóa ra thân người, hơn một ngàn đóa sen hồng cùng nở thật diễm lệ, trung tâm mỗi một đóa hoa tóe ra ánh sáng tỏa rộng ánh đỏ nhạt, hơn một ngàn luồng sáng tất cả uốn cong chiếu hết vào trên người nó, ánh sáng bùng lên như ngàn ngôi sao lấp lánh chiếu ra những tia chớp sáng lòe, như ngọn lửa ở trung tâm quyến rũ hỏa tinh linh cao cổ nhảy múa hát, nó đang bán nhân bán hồ, trên người như lửa đỏ mãnh liệt bùng cháy .
Ngay khi đó, ta nghe thấy tiếng chân bước gấp rút trên mặt cát , một bóng đen thần tốc vọt tới, bóng đen tương đối tạo ra âm thanh rất nhỏ, tốc độ rất nhanh, nhưng ta còn có thể phát hiện sát khí hừng hực, ta ngửi thấy mùi, một mùi đặt biệt của yêu gấu.
Chàng nhẹ nhàng tung mình bay qua, cản yêu gấu lại.
"hắc hắc, tiểu tử kia", yêu gấu há hốc hàm, đầy hàm răng nhon hoắt dử tợn kinh khủng, mắt chiếu ngời dục vọng nói: "Có ác độc mới là đồng bọn, chúng ta chia đôi con tiểu yêu kia nhé, mỗi bên đều có lợi". tiếp theo hắn cười lạnh một tiếng: "Nếu không, lưỡng bại câu thương, tóm lại đối với ai cũng không có lợi".
.........................
mình sửa lại chữ danh xưng "Ta" bằng "chàng" như ở trên hay "Hắn"
và thay "chúng ta" bằng " bọn chàng" hay " bọn hắn"
thì mình đọc thấy xuôi hơn và liền lạc hơn.
góp ý chứ không bắt buột phải làm theo mình đâu, có gì bỏ qua dùm nhé các bạn