tieungunhi
13-02-2008, 04:19 PM
Đây là bộ truyện tại hạ có đã lâu, nay đả tự mời các huynh đệ thưởng thức
Tên truyện : Cảm Thiên Lục
Tác giả : Cao Dung
(mong các bạn đừng reply trong này để tại hạ đăng lên cho nó liền mạch)
Hồi 1 - Tửu Lâu Kỳ Ngộ
Tháng ba ở Giang Nam, trời thanh khí sãng, đang giữa mùa xuân nên cây cỏ tốt tươi, cảnh vật vô cùng ngoạn mục.
Trên quan đạo dẫn về hướng đông vang lên tiếng vó ngựa, có ba kỵ sĩ cưỡi trên mình ba con tuấn mã phi về hướng một trấn thành.
Cưỡi trên mình ngựa thứ ba là một cẩm y thiếu niên dáng vẻ thư sinh yếu nhược, mới mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa, mày kiếm mắt sao, môi hồng răng trắng, trông như một tiểu thư.
Hai kỵ sĩ sóng đôi nhau đi phía trước đều đeo trường kiếm, một người tuổi độ trung niên tay hổ lưng gấu, thái dương nguyệt nhô cao, nhìn qua cũng biết là cao thủ võ lâm.
Người kia là một lão nhân râu tóc bạc trắng, có lẽ đã ngoài sáu mươi.
Ba kỵ sĩ phi như bay về hướng đông, tới gần trấn thành bạch phát lão nhân ghì cương cho ngựa đi chậm lại, trỏ roi tới trước nói với thiếu niên thư sinh:
- Thiếu trang chủ, đã tới Hải Ninh trấn rồi. Ở đây cách bờ biển không còn xa nữa. Chúng ta hãy ghé vào trấn nghỉ ngơi cho thoải mái, sau đó hãy ra biển tìm thuyền tới Phỗ Đà.
Thiếu niên thư sinh nghe một cách lơ đãng, tựa hồ như chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình, nhưn cũng ghì ngựa đi chậm lại bàng quan nói "Ghé thì ghé"
Bạch phát lão nhân chăm chú nhìn mặt thiếu niên thư sinh lắc đầu thở dài nói
- Thiều trang chủ, Phi Vân Sơn Trang chúng ta từ sau kỳ đại hội võ lâm ở Thái Sơn ba mươi năm trước tới nay uy vọng lừng khắp võ lâm, đã thành môn phái đệ nhất giang hồ. Được sinh trưởng trong một nhà như thế, thiếu trang chủ sẽ được thừa kế cơ nghiệp hiển hách mà tất cả mọi người đều mơ ước, như vậy phải hết sức mãn ý mới phải, vì sao lại sầu tư như thế?
Thiếu niên thư sinh xua tay nói :
-Việc này dù nói ra, lão bá cũng không hiểu đâu. Thôi đừng nói tới nữa thì hơn.
Bạch phát lão nhân nói:
- Lão nô theo hầu lão trang chủ đã mấy chục năm, chăm sóc cho thiếu trang chủ từ khi lọt lòng đến giờ, danh phận chủ nô nhưng tình như ruột thịt. Thiếu trang chủ có ưu tư gì thì cứ nói ra, lão nô xin nguyện san sẻ cùng thiếu trang chủ.
Thiếu niên thư sinh lắc đầu đáp:
-Thôi không có gì đầu, tiểu điệt đã đói rồi, chúng ta vào thành kiếm chút gì ăn đã.
Trung niên hán tử vạm vỡ nói:
- Trong trấn có Hồng Hưng Lâu có đủ các thứ rượu ngon, món ăn toàn là cao lương mỹ vị nức tiếng gần xa, xin thiếu trang chủ hãy đi theo thuộc hạ.
Nói xong giục ngựa lên trước tiến vào thành. Lát sau ba người đến trước môt tửu lâu lớn, ngoài cửa treo tấm biển đề Hồng Hưng Lâu. Trung niên hán tử dẫn bạch phát lão nhân và thiếu niên thư sinh phi thẳng vào đại môn.
Một tiểu nhị nhìn ra, vội vàng chạy vào phi báo với lão chưởng quầy "Người của Phi Vân Sơn Trang đã đến"
Lão chưởng quầy vội dẫn theo mấy tên tiểu nhị lật đật chạy ra nghênh đón, tới trước thiếu niên thư sinh cung kính cúi chào nói "Ba vị khách quý đại giá quang lâm, tiểu điếm vô cùng vinh hạnh. Xin mời ba vị thượng lâu dùng trà"
Bạch phát lão nhân ra lệnh
-Hãy chuẩn bị cho chúng ta một bàn yên tĩnh, một mâm rượu thịt thật chu đáo, hãy làm nhanh lên, ăn uống xong chúng ta còn phải lên đường.
Ba người xuống ngựa trao dây cương cho bọn tiểu nhị rồi theo lão chưởng quầy lên lầu, ngồi uống xong chén trà thì rượu thịt đã được dọn lên.
Trong đám thực khách có người thì thầm nói "Người của Phi Vân Sơn Trang"
"Vậy thì đi thôi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào" một tiếng lại vang lên
Nhiều thực khách lộ vẻ hoảng sợ, len lén nhìn sang bàn ba lão thiểu Phi Vân Sơn Trang, thanh toán tiền rượu rồi vội vã xuống lầu.
Thiếu niên thư sinh nhíu mày nói:
- Làm sao họ nói đến Phi Vân Sơn Trang với vẻ sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ sơn trang chúng ta đối với giang hồ...
Bạch phát lão nhân ngắt lời :
- Thiếu trang chủ không cần để tâm đến chúng. Mọi người sợ mà đi cả, tửu lâu càng yên tĩnh chớ sao.
Trung niên hán tử tiếp lời:
-Bọn chuột kia đều là lũ bạo ngược, trước đây cậy vào võ công để hoành hành áp bức bá tính, nhưng từ khi lão trang chủ lên ngôi bảo tọa Minh chủ võ lâm thì không dám hoành hành bá đạo nữa, đương nhiên vừa tức vừa sợ lão trang chủ và Phi Vân Sơn Trang là phải.
Thiếu niên thư sinh lắc đầu nói:
-Tiếc rằng ngoại công không cho ta học võ công nên chẳng biết gì những chuyện xảy ra trong giang hồ.
Bạch phát lão nhân cười nói:
- Tiểu thư chỉ có một mình thiếu trang chủ vì thế mới không cho thiếu trang chủ theo võ nghiệp mà học văn, mục đích duy nhất của tiểu thư là không muốn để thiếu trang chủ bị cuốn vào vòng xoáy ân oán giang hồ dễ nguy hiểm đến tính mệnh.
Thiếu niên thư sinh nói:
-Không, đó không phải là chủ ý của gia mẫu mà chính là ngoại công không muốn cho ta học võ công. Có mấy lân ta đã hỏi gia mẫu nhưng người chỉ khóc và khuyên ta đừng bao giờ luyện võ. Thế nhưng ta hỏi nguyên do thì nhất quyết không chịu nói.
Tới đó chợt hỏi:
- Đào Hưng lão bá là người phục vụ ở Phi Vân Sơn Trang lâu năm nhất, đuơng nhiên biết rõ nội tình, lão bá có thể cho Đào Vũ biết nguyên nhân vì sao ngoại công không để cho tiểu điệt học võ chăng?
Bạch phát lão nhân nghe hỏi thì tự dưng biến sắc đáp"
-Lão nô thật không biết rõ nguyên nhân chĩ đoán rằng lão trang chủ là do hảo ý mà thôi.
Thiếu niên thư sinh Đào Vũ nhíu chặt đôi mày kiếm nói :
-Hảo ý ư? Đào Vũ biết ngoại công không có chút hảo cảm nào với mình. Cứ mỗi lần trông thấy ta, ngoại công tỏ ra rất khó chịu.
Đào Hưng vôi nói:
-Lão trang chủ rất yêu quý cưng chiều thiếu trang chủ mà. Hoàng Tùng lão đệ, lão phu nói không sai chứ.
Trung niên hán tử được xưng là "Hoàng Tùng" gật đầu cười đáp "Đương nhiên, đưong nhiên"
Đào Hưng nói:
-Thiếu trang chủ thấy chưa. Xin người đừng nghĩ ngợi lung tung
Đào Vũ nói tiếp:
-Người ta thường nói rằng ông cháu ngoại có mấy phần giống nhau nhưng Đào Vũ với ngoại công thì không có chút nào giống nhau, cả nét mặt lẫn tính nết.
Bạch phát lão nhân Đào Hưng và trung niên hán tử Hoàng Tùng nghe Đào Vũ nói thế thì mặt đều biến sắc, đồng thanh nói:
- Thiếu trang chủ đừng bao giờ nói thế, lão trang chủ nghe được thì sẽ rất đau lòng.
Đào Vũ thở dài nói:
-Phải. Ta không nên nói ra câu đó. Thế nhưng ... À, việc này cứ nén mãi trong lòng rồi cũng làm ta có ngày thối ruỗng tim gan mà chết thôi.
Bấy giờ một tên tiểu nhị mang đến thêm một bình rượu và một đĩa thức ăn dọn lên bàn. Đào Hưng nói:
- Thôi chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa, trời đã gần tối rồi, tiếp tục ăn uống đi rồi lên đường
Đào Vũ uống liền hai chén rượu rồi lấy đũa gắp thức ăn, vừa lúc đó thì bản thức ăn bỗng rung lên dự dội.
Mặt bàn vẫn rung mạnh, chao đảo đi. Đào Hưng biến sắc nhình quanh nhưng không thấy ai khả nghi, đưa tay phải đè lên mặt bàn vận nội công giữ lấy nhưng mặt bàn vẫn tiếp tục chao động phải đưa tiếp tay kia vận tới thập thành công lực giữ lấy, khi đó chiếc bàn mới chịu nằm yên.
Từ cầu thang có người cất giọng ồm ồm nói:
-Làm sao trên này rộng thế kia mà lũ ngốc ấy không chịu lên, lại cứ chui rúc ở dưới lầu như thế nhỉ?
Người vừa nói là một vị khách vừa bước lên lầu. Đó là một hán tử thấp lùn, mắt to mày rậm, da mặt đen đúa trông rất xấu xí. Y mặc chiếc áo khoác bằng gấm hoa rộng thùng thình, lưng vác theo một cái túi cũng bằng gấm không biết bên trong đựng vật gì?
Trung niên hán tử Hoàng Tùng giương mắt đầy tức giận nhìn hắc diện hán tử rồi đứng bật lên định lao sang nhưng Đào Vũ trầm giọng quát:
-Hoàng Tùng, không được đa sự
Hắc diện tử lên lầu xong gọi một tên tiểu nhị đến bảo:
-Hãy dọn cho ta bốn mâm rượu thịt dọn ở bốn bàn trống, mỗi bàn một bộ bát đũa, món ăn chọn thứ ngon nhất, rượu phải là thứ hảo tửu trần niên, tạm mang ra hai mươi bình trước để cả trên bàn ta.
Tên tiểu nhị hỏi:
-Khách quan có bao nhiêu người?
Hắc diện tử ngồi vào một bàn trống, sừng sộ:
-Không cần hỏi nhiều. Cứ làm theo lời ta bảo là được.
Nói xong cởi túi gấm trên vai xuống, xổ trong túi ra.
Vang lên những tiếng loảng xoảng, đồng thời ánh vàng tỏa ra rợp mắt. Từ trong túi đổ ra vô số vàng ngọc châu báu trải ra khắp mặt bàn. Hắc diện tử điềm nhiên đưa tay phải phát ra một luồng hấp lực gom lại để châu báu khỏi văng đi.
Sau đó hắn chọn một thỏi vàng nhỏ nhất chừng mười mấy lạng đặt giữa hai ngón tay kẹp một cái làm thỏi vàng đứt đôi như bị đao chém, trao cho tên tiểu nhị một nửa nói:
-Thỏi vàng này ước chứng sáu bảy lạng , trả cho bốn mâm rượu được không?
Tên tiểu nhị đáp:
-Mỗi mâm cỗ thịnh soạn nhất giá năm lạng bạc, chưa bằng một lạng vàng, thỏi vàng đó ít nhất bảy lạng, trả bốn mâm rượu là có dư rồi.
Hắc diện hán tử gật đầu nói:
-Vậy thì tốt, dư bao nhiêu thưởng cho ngươi. Cầm lấy.
Tên tiểu nhị mừng rơn "Dạ" một tiếng rồi chạy đi
Đào Hưng và Hoàng Tùng kinh hãi nhìn sang hắc diện hán tử. Số của cải hắn mang theo đủ khiến người ta rúng động nhưng hai người kinh hãi còn vì võ công cao cường của hắn. Thỏi vàng gần một cân mà hặc diện hán tử dùng song chĩ kẹp đứt như dao chém, công lực như thế trong giang hồ thật hiếm thấy.
Hoàng Tùng khi vừa thấy hắc diện hán tử thì tức giận ra mặt nhưng bây giờ nén lại hướng sang Đào Hưng thấp giọng hỏi:
-Lão đại có nhìn ra lai lịch tên đó không?
Đào Hưng lắc đầu đáp:
-Võ lâm trung nguyên chưa nghe nói có nhân vật nào như vậy. Có lẽ hắn từ Tây Vực tới. Chúng ta không nên vọng động, để xem hằn làm gì?
Lát sau bốn tên tiểu nhị mang ra bốn mâm rượu thịnh soạn dọn ra đầy bốn bàn, mỗi bàn chỉ có một bộ bát đũa nhưng chỉ có thức ăn, còn hai mươi bình rượu thì dồn cả lên bàn hắc diện hán tử.
Hắc diện hán tử thấy vậy gật đầu, nhếch môi cười tỏ ý hài lòng nhưng chưa cầm đũa mà ngồi yên trên ghế, nhắm mắt lại như lão tăng nhập định.
Đào Vũ, Đào Hưng và Hoàng Tùng ba người ngẩng mặt nhìn hăc diện hán tử đến nỗi quên cả ăn uống.
Phải qua nửa canh giờ sau, hắc diện hán tử mới mở mắt ra nói: -Tới rồi, tới rồi
Đào Hưng ngưng thần lắng nghe nhưng một lúc sau mới phát hiện ra tiếng chân người mỗi lúc một gần.
Lại thêm một lúc nữa mới nghe tiếng chân bước lên cầu thang, trên lầu xuất hiện một hán tử nữa cao chưa tới năm thước, cũng bận cẩm bào như hắc diện hán tử, nhưng còn lùn và xấu xí hơn. Với khuôn mặt ngắn cũn, môi sứt mũi tẹt, cằm chưa mấy sợi râu mèo lưa thưa, mày thưa mắt bé, tai chong lên như tai chuột, nhưng một cái ngắn một cái dài trông hết sức xấu xí và hoạt kê.
Hán tử này cũng đeo một túi gấm, không biết trong đó cũng chứa châu báu như hắc diện hán tử hay vật gì?
Hoàng Tùng lại thấp giọng nói:
-Tên lùn này khinh công thật siêu đẳng. Mặt mũi hình thù hắn đặc biệt như thế này mà tiểu đệ không biết hắn là ai. Lão đại có biết không?
Đảo Hưng lắc đầu nói:
- Nhất định không phải người của võ lâm trung nguyên rồi.
Hán tử lùn xấu xí vừa bước lên lầu liền ngoác đôi môi sứt ra cười nói:
-Bao Thiên Lạc huynh quả không hổ danh là gia chủ. Rượu thịt đều đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Tại hạ không cần khách khí nữa, nhập tọa ngay được chưa?
Hắc diện hán tử Bao Thiên Lạc đáp:
-Nhập tọa đương nhiên có thể nhưng Lâm Nhất Ba, Hứa Vĩnh Thành hai người còn chưa đến, vì thế chưa thể mạo muội dùng bữa. Nếu Dương Vọng Tường ngươi động đũa trước thì phải trả tiền cả bốn mâm rượu đấy.
Hán từ lùn thấp xấu xí Dương Vọng Tường nói:
-Nếu biết trước thế này thì tại hạ đến chậm một chút nữa có phải hơn không? Sơn hào hải vị đầy bàn lại thêm rượu ngọn thơm nức mà phải ngồi chờ thì thật vô vị quá.
Nói xong chọn một bàn trống ngồi xuống, cũng nhắm mắt tọa thiền giống như Bao Thiên Lạc.
Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, Bao Thiên Lạc lại mở mắt ra nói:
-Lại một người tới nữa rồi.
Khá lâu sau, quả nhiên cửa cầu thang xuất hiện quái nhân thứ ba. Người này không mặc cẩm y mà bận một bộ nho bào, người gầy đét, da mặt vàng vọt như người mắc bệnh kinh niên, chừng năm mươi tuổi, tay phe phẩy một cây chiết phiến có nan bằng vàng sánh chóe.
Trung niên nhân gầy đét lên lầu xong, gấp chiết phiến lại hướng sang Bao Thiên Lạc và Dương Vọng Tường chắp tay nói:
-Bao, Dương nhị vị lão huynh thật là thủ tín, đến trước cả huynh đệ.
Dương Vọng Tường đáp:
- Chúng tôi chờ Lâm huynh lâu rồi. Lâm Nhất Ba huynh, Hứa lão nhị sao còn chưa đến?
Trung niên nhân gầy đét được xưng là Lâm Nhất Ba đáp:
-Hứa lão nhị còn đi dạo phố một lúc, sẽ đến ngay bây giờ.
Vừa lúc ấy lại xuất hiện thêm một hán tử ở cầu thang nói:
-Hứa Vĩnh Thành đã tới đây. Xin lỗi đã bắt ba vị lão huynh phải chờ.
Hán tử tự xưng Hứa Vĩnh Thành vóc người trung đẳng, không đến nỗi xấy xí nhưng bị mù cả hai mắt, tay cầm một cây trúc trượng để dò đường nhưng hắn lên tới trên lầu mà không nghe một tiếng động, chứng tỏ khinh công thuộc hàng thượng đẳng.
Dương Vọng Tường lúc đó mới đứng lên hỏi:
-Hứa lão nhị, bốn chữ đó ngươi đã tham ngộ hết chưa?
Hán tử mù Hứa Vinh Thành đáp:
-Không dám. Huynh đệ tư chất ngu muội nên chỉ tham ngộ được một chữ thứ ba, vì đã muộn nên cũng chưa tham ngộ được hoàn toàn.
Dương Vọng Tường nhìn hai người Bao Thiên Lạc và Lâm Nhất Ba nói:
- Một chữ cũng là quá tuyệt rồi. Hai vị, xem chừng ước hội hôm nay, Hứa lão nhị thắng là cái chắc.
Hán tử mù Hứa Vinh Thành đáp:
-Không dám đâu, vì Hứa mỗ lo hôm nay không phải là đối thủ của ba vị nên vừa rồi ghé vào nhà một vị bằng hữu trong Hải Ninh trấn này vay một ít bạc để chuẩn bị trả tiền rượuc đây.
Hắc diện hán tử Bao Thiên Lạc nói :
-Thôi, bây giờ mọi người đã tới đủ mà thức ăn đã nguội cả rồi. Mồi nhập tọa thôi. Huynh đệ đã thấy con sâu rượu bò lên tận cổ rồi (còn tiếp)
Tên truyện : Cảm Thiên Lục
Tác giả : Cao Dung
(mong các bạn đừng reply trong này để tại hạ đăng lên cho nó liền mạch)
Hồi 1 - Tửu Lâu Kỳ Ngộ
Tháng ba ở Giang Nam, trời thanh khí sãng, đang giữa mùa xuân nên cây cỏ tốt tươi, cảnh vật vô cùng ngoạn mục.
Trên quan đạo dẫn về hướng đông vang lên tiếng vó ngựa, có ba kỵ sĩ cưỡi trên mình ba con tuấn mã phi về hướng một trấn thành.
Cưỡi trên mình ngựa thứ ba là một cẩm y thiếu niên dáng vẻ thư sinh yếu nhược, mới mười bốn mười lăm tuổi, khuôn mặt trắng trẻo tròn trịa, mày kiếm mắt sao, môi hồng răng trắng, trông như một tiểu thư.
Hai kỵ sĩ sóng đôi nhau đi phía trước đều đeo trường kiếm, một người tuổi độ trung niên tay hổ lưng gấu, thái dương nguyệt nhô cao, nhìn qua cũng biết là cao thủ võ lâm.
Người kia là một lão nhân râu tóc bạc trắng, có lẽ đã ngoài sáu mươi.
Ba kỵ sĩ phi như bay về hướng đông, tới gần trấn thành bạch phát lão nhân ghì cương cho ngựa đi chậm lại, trỏ roi tới trước nói với thiếu niên thư sinh:
- Thiếu trang chủ, đã tới Hải Ninh trấn rồi. Ở đây cách bờ biển không còn xa nữa. Chúng ta hãy ghé vào trấn nghỉ ngơi cho thoải mái, sau đó hãy ra biển tìm thuyền tới Phỗ Đà.
Thiếu niên thư sinh nghe một cách lơ đãng, tựa hồ như chuyện đó chẳng liên quan gì tới mình, nhưn cũng ghì ngựa đi chậm lại bàng quan nói "Ghé thì ghé"
Bạch phát lão nhân chăm chú nhìn mặt thiếu niên thư sinh lắc đầu thở dài nói
- Thiều trang chủ, Phi Vân Sơn Trang chúng ta từ sau kỳ đại hội võ lâm ở Thái Sơn ba mươi năm trước tới nay uy vọng lừng khắp võ lâm, đã thành môn phái đệ nhất giang hồ. Được sinh trưởng trong một nhà như thế, thiếu trang chủ sẽ được thừa kế cơ nghiệp hiển hách mà tất cả mọi người đều mơ ước, như vậy phải hết sức mãn ý mới phải, vì sao lại sầu tư như thế?
Thiếu niên thư sinh xua tay nói :
-Việc này dù nói ra, lão bá cũng không hiểu đâu. Thôi đừng nói tới nữa thì hơn.
Bạch phát lão nhân nói:
- Lão nô theo hầu lão trang chủ đã mấy chục năm, chăm sóc cho thiếu trang chủ từ khi lọt lòng đến giờ, danh phận chủ nô nhưng tình như ruột thịt. Thiếu trang chủ có ưu tư gì thì cứ nói ra, lão nô xin nguyện san sẻ cùng thiếu trang chủ.
Thiếu niên thư sinh lắc đầu đáp:
-Thôi không có gì đầu, tiểu điệt đã đói rồi, chúng ta vào thành kiếm chút gì ăn đã.
Trung niên hán tử vạm vỡ nói:
- Trong trấn có Hồng Hưng Lâu có đủ các thứ rượu ngon, món ăn toàn là cao lương mỹ vị nức tiếng gần xa, xin thiếu trang chủ hãy đi theo thuộc hạ.
Nói xong giục ngựa lên trước tiến vào thành. Lát sau ba người đến trước môt tửu lâu lớn, ngoài cửa treo tấm biển đề Hồng Hưng Lâu. Trung niên hán tử dẫn bạch phát lão nhân và thiếu niên thư sinh phi thẳng vào đại môn.
Một tiểu nhị nhìn ra, vội vàng chạy vào phi báo với lão chưởng quầy "Người của Phi Vân Sơn Trang đã đến"
Lão chưởng quầy vội dẫn theo mấy tên tiểu nhị lật đật chạy ra nghênh đón, tới trước thiếu niên thư sinh cung kính cúi chào nói "Ba vị khách quý đại giá quang lâm, tiểu điếm vô cùng vinh hạnh. Xin mời ba vị thượng lâu dùng trà"
Bạch phát lão nhân ra lệnh
-Hãy chuẩn bị cho chúng ta một bàn yên tĩnh, một mâm rượu thịt thật chu đáo, hãy làm nhanh lên, ăn uống xong chúng ta còn phải lên đường.
Ba người xuống ngựa trao dây cương cho bọn tiểu nhị rồi theo lão chưởng quầy lên lầu, ngồi uống xong chén trà thì rượu thịt đã được dọn lên.
Trong đám thực khách có người thì thầm nói "Người của Phi Vân Sơn Trang"
"Vậy thì đi thôi. Tránh voi chẳng xấu mặt nào" một tiếng lại vang lên
Nhiều thực khách lộ vẻ hoảng sợ, len lén nhìn sang bàn ba lão thiểu Phi Vân Sơn Trang, thanh toán tiền rượu rồi vội vã xuống lầu.
Thiếu niên thư sinh nhíu mày nói:
- Làm sao họ nói đến Phi Vân Sơn Trang với vẻ sợ hãi như vậy? Chẳng lẽ sơn trang chúng ta đối với giang hồ...
Bạch phát lão nhân ngắt lời :
- Thiếu trang chủ không cần để tâm đến chúng. Mọi người sợ mà đi cả, tửu lâu càng yên tĩnh chớ sao.
Trung niên hán tử tiếp lời:
-Bọn chuột kia đều là lũ bạo ngược, trước đây cậy vào võ công để hoành hành áp bức bá tính, nhưng từ khi lão trang chủ lên ngôi bảo tọa Minh chủ võ lâm thì không dám hoành hành bá đạo nữa, đương nhiên vừa tức vừa sợ lão trang chủ và Phi Vân Sơn Trang là phải.
Thiếu niên thư sinh lắc đầu nói:
-Tiếc rằng ngoại công không cho ta học võ công nên chẳng biết gì những chuyện xảy ra trong giang hồ.
Bạch phát lão nhân cười nói:
- Tiểu thư chỉ có một mình thiếu trang chủ vì thế mới không cho thiếu trang chủ theo võ nghiệp mà học văn, mục đích duy nhất của tiểu thư là không muốn để thiếu trang chủ bị cuốn vào vòng xoáy ân oán giang hồ dễ nguy hiểm đến tính mệnh.
Thiếu niên thư sinh nói:
-Không, đó không phải là chủ ý của gia mẫu mà chính là ngoại công không muốn cho ta học võ công. Có mấy lân ta đã hỏi gia mẫu nhưng người chỉ khóc và khuyên ta đừng bao giờ luyện võ. Thế nhưng ta hỏi nguyên do thì nhất quyết không chịu nói.
Tới đó chợt hỏi:
- Đào Hưng lão bá là người phục vụ ở Phi Vân Sơn Trang lâu năm nhất, đuơng nhiên biết rõ nội tình, lão bá có thể cho Đào Vũ biết nguyên nhân vì sao ngoại công không để cho tiểu điệt học võ chăng?
Bạch phát lão nhân nghe hỏi thì tự dưng biến sắc đáp"
-Lão nô thật không biết rõ nguyên nhân chĩ đoán rằng lão trang chủ là do hảo ý mà thôi.
Thiếu niên thư sinh Đào Vũ nhíu chặt đôi mày kiếm nói :
-Hảo ý ư? Đào Vũ biết ngoại công không có chút hảo cảm nào với mình. Cứ mỗi lần trông thấy ta, ngoại công tỏ ra rất khó chịu.
Đào Hưng vôi nói:
-Lão trang chủ rất yêu quý cưng chiều thiếu trang chủ mà. Hoàng Tùng lão đệ, lão phu nói không sai chứ.
Trung niên hán tử được xưng là "Hoàng Tùng" gật đầu cười đáp "Đương nhiên, đưong nhiên"
Đào Hưng nói:
-Thiếu trang chủ thấy chưa. Xin người đừng nghĩ ngợi lung tung
Đào Vũ nói tiếp:
-Người ta thường nói rằng ông cháu ngoại có mấy phần giống nhau nhưng Đào Vũ với ngoại công thì không có chút nào giống nhau, cả nét mặt lẫn tính nết.
Bạch phát lão nhân Đào Hưng và trung niên hán tử Hoàng Tùng nghe Đào Vũ nói thế thì mặt đều biến sắc, đồng thanh nói:
- Thiếu trang chủ đừng bao giờ nói thế, lão trang chủ nghe được thì sẽ rất đau lòng.
Đào Vũ thở dài nói:
-Phải. Ta không nên nói ra câu đó. Thế nhưng ... À, việc này cứ nén mãi trong lòng rồi cũng làm ta có ngày thối ruỗng tim gan mà chết thôi.
Bấy giờ một tên tiểu nhị mang đến thêm một bình rượu và một đĩa thức ăn dọn lên bàn. Đào Hưng nói:
- Thôi chúng ta đừng nói đến chuyện đó nữa, trời đã gần tối rồi, tiếp tục ăn uống đi rồi lên đường
Đào Vũ uống liền hai chén rượu rồi lấy đũa gắp thức ăn, vừa lúc đó thì bản thức ăn bỗng rung lên dự dội.
Mặt bàn vẫn rung mạnh, chao đảo đi. Đào Hưng biến sắc nhình quanh nhưng không thấy ai khả nghi, đưa tay phải đè lên mặt bàn vận nội công giữ lấy nhưng mặt bàn vẫn tiếp tục chao động phải đưa tiếp tay kia vận tới thập thành công lực giữ lấy, khi đó chiếc bàn mới chịu nằm yên.
Từ cầu thang có người cất giọng ồm ồm nói:
-Làm sao trên này rộng thế kia mà lũ ngốc ấy không chịu lên, lại cứ chui rúc ở dưới lầu như thế nhỉ?
Người vừa nói là một vị khách vừa bước lên lầu. Đó là một hán tử thấp lùn, mắt to mày rậm, da mặt đen đúa trông rất xấu xí. Y mặc chiếc áo khoác bằng gấm hoa rộng thùng thình, lưng vác theo một cái túi cũng bằng gấm không biết bên trong đựng vật gì?
Trung niên hán tử Hoàng Tùng giương mắt đầy tức giận nhìn hắc diện hán tử rồi đứng bật lên định lao sang nhưng Đào Vũ trầm giọng quát:
-Hoàng Tùng, không được đa sự
Hắc diện tử lên lầu xong gọi một tên tiểu nhị đến bảo:
-Hãy dọn cho ta bốn mâm rượu thịt dọn ở bốn bàn trống, mỗi bàn một bộ bát đũa, món ăn chọn thứ ngon nhất, rượu phải là thứ hảo tửu trần niên, tạm mang ra hai mươi bình trước để cả trên bàn ta.
Tên tiểu nhị hỏi:
-Khách quan có bao nhiêu người?
Hắc diện tử ngồi vào một bàn trống, sừng sộ:
-Không cần hỏi nhiều. Cứ làm theo lời ta bảo là được.
Nói xong cởi túi gấm trên vai xuống, xổ trong túi ra.
Vang lên những tiếng loảng xoảng, đồng thời ánh vàng tỏa ra rợp mắt. Từ trong túi đổ ra vô số vàng ngọc châu báu trải ra khắp mặt bàn. Hắc diện tử điềm nhiên đưa tay phải phát ra một luồng hấp lực gom lại để châu báu khỏi văng đi.
Sau đó hắn chọn một thỏi vàng nhỏ nhất chừng mười mấy lạng đặt giữa hai ngón tay kẹp một cái làm thỏi vàng đứt đôi như bị đao chém, trao cho tên tiểu nhị một nửa nói:
-Thỏi vàng này ước chứng sáu bảy lạng , trả cho bốn mâm rượu được không?
Tên tiểu nhị đáp:
-Mỗi mâm cỗ thịnh soạn nhất giá năm lạng bạc, chưa bằng một lạng vàng, thỏi vàng đó ít nhất bảy lạng, trả bốn mâm rượu là có dư rồi.
Hắc diện hán tử gật đầu nói:
-Vậy thì tốt, dư bao nhiêu thưởng cho ngươi. Cầm lấy.
Tên tiểu nhị mừng rơn "Dạ" một tiếng rồi chạy đi
Đào Hưng và Hoàng Tùng kinh hãi nhìn sang hắc diện hán tử. Số của cải hắn mang theo đủ khiến người ta rúng động nhưng hai người kinh hãi còn vì võ công cao cường của hắn. Thỏi vàng gần một cân mà hặc diện hán tử dùng song chĩ kẹp đứt như dao chém, công lực như thế trong giang hồ thật hiếm thấy.
Hoàng Tùng khi vừa thấy hắc diện hán tử thì tức giận ra mặt nhưng bây giờ nén lại hướng sang Đào Hưng thấp giọng hỏi:
-Lão đại có nhìn ra lai lịch tên đó không?
Đào Hưng lắc đầu đáp:
-Võ lâm trung nguyên chưa nghe nói có nhân vật nào như vậy. Có lẽ hắn từ Tây Vực tới. Chúng ta không nên vọng động, để xem hằn làm gì?
Lát sau bốn tên tiểu nhị mang ra bốn mâm rượu thịnh soạn dọn ra đầy bốn bàn, mỗi bàn chỉ có một bộ bát đũa nhưng chỉ có thức ăn, còn hai mươi bình rượu thì dồn cả lên bàn hắc diện hán tử.
Hắc diện hán tử thấy vậy gật đầu, nhếch môi cười tỏ ý hài lòng nhưng chưa cầm đũa mà ngồi yên trên ghế, nhắm mắt lại như lão tăng nhập định.
Đào Vũ, Đào Hưng và Hoàng Tùng ba người ngẩng mặt nhìn hăc diện hán tử đến nỗi quên cả ăn uống.
Phải qua nửa canh giờ sau, hắc diện hán tử mới mở mắt ra nói: -Tới rồi, tới rồi
Đào Hưng ngưng thần lắng nghe nhưng một lúc sau mới phát hiện ra tiếng chân người mỗi lúc một gần.
Lại thêm một lúc nữa mới nghe tiếng chân bước lên cầu thang, trên lầu xuất hiện một hán tử nữa cao chưa tới năm thước, cũng bận cẩm bào như hắc diện hán tử, nhưng còn lùn và xấu xí hơn. Với khuôn mặt ngắn cũn, môi sứt mũi tẹt, cằm chưa mấy sợi râu mèo lưa thưa, mày thưa mắt bé, tai chong lên như tai chuột, nhưng một cái ngắn một cái dài trông hết sức xấu xí và hoạt kê.
Hán tử này cũng đeo một túi gấm, không biết trong đó cũng chứa châu báu như hắc diện hán tử hay vật gì?
Hoàng Tùng lại thấp giọng nói:
-Tên lùn này khinh công thật siêu đẳng. Mặt mũi hình thù hắn đặc biệt như thế này mà tiểu đệ không biết hắn là ai. Lão đại có biết không?
Đảo Hưng lắc đầu nói:
- Nhất định không phải người của võ lâm trung nguyên rồi.
Hán tử lùn xấu xí vừa bước lên lầu liền ngoác đôi môi sứt ra cười nói:
-Bao Thiên Lạc huynh quả không hổ danh là gia chủ. Rượu thịt đều đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi. Tại hạ không cần khách khí nữa, nhập tọa ngay được chưa?
Hắc diện hán tử Bao Thiên Lạc đáp:
-Nhập tọa đương nhiên có thể nhưng Lâm Nhất Ba, Hứa Vĩnh Thành hai người còn chưa đến, vì thế chưa thể mạo muội dùng bữa. Nếu Dương Vọng Tường ngươi động đũa trước thì phải trả tiền cả bốn mâm rượu đấy.
Hán từ lùn thấp xấu xí Dương Vọng Tường nói:
-Nếu biết trước thế này thì tại hạ đến chậm một chút nữa có phải hơn không? Sơn hào hải vị đầy bàn lại thêm rượu ngọn thơm nức mà phải ngồi chờ thì thật vô vị quá.
Nói xong chọn một bàn trống ngồi xuống, cũng nhắm mắt tọa thiền giống như Bao Thiên Lạc.
Lại thêm nửa canh giờ trôi qua, Bao Thiên Lạc lại mở mắt ra nói:
-Lại một người tới nữa rồi.
Khá lâu sau, quả nhiên cửa cầu thang xuất hiện quái nhân thứ ba. Người này không mặc cẩm y mà bận một bộ nho bào, người gầy đét, da mặt vàng vọt như người mắc bệnh kinh niên, chừng năm mươi tuổi, tay phe phẩy một cây chiết phiến có nan bằng vàng sánh chóe.
Trung niên nhân gầy đét lên lầu xong, gấp chiết phiến lại hướng sang Bao Thiên Lạc và Dương Vọng Tường chắp tay nói:
-Bao, Dương nhị vị lão huynh thật là thủ tín, đến trước cả huynh đệ.
Dương Vọng Tường đáp:
- Chúng tôi chờ Lâm huynh lâu rồi. Lâm Nhất Ba huynh, Hứa lão nhị sao còn chưa đến?
Trung niên nhân gầy đét được xưng là Lâm Nhất Ba đáp:
-Hứa lão nhị còn đi dạo phố một lúc, sẽ đến ngay bây giờ.
Vừa lúc ấy lại xuất hiện thêm một hán tử ở cầu thang nói:
-Hứa Vĩnh Thành đã tới đây. Xin lỗi đã bắt ba vị lão huynh phải chờ.
Hán tử tự xưng Hứa Vĩnh Thành vóc người trung đẳng, không đến nỗi xấy xí nhưng bị mù cả hai mắt, tay cầm một cây trúc trượng để dò đường nhưng hắn lên tới trên lầu mà không nghe một tiếng động, chứng tỏ khinh công thuộc hàng thượng đẳng.
Dương Vọng Tường lúc đó mới đứng lên hỏi:
-Hứa lão nhị, bốn chữ đó ngươi đã tham ngộ hết chưa?
Hán tử mù Hứa Vinh Thành đáp:
-Không dám. Huynh đệ tư chất ngu muội nên chỉ tham ngộ được một chữ thứ ba, vì đã muộn nên cũng chưa tham ngộ được hoàn toàn.
Dương Vọng Tường nhìn hai người Bao Thiên Lạc và Lâm Nhất Ba nói:
- Một chữ cũng là quá tuyệt rồi. Hai vị, xem chừng ước hội hôm nay, Hứa lão nhị thắng là cái chắc.
Hán tử mù Hứa Vinh Thành đáp:
-Không dám đâu, vì Hứa mỗ lo hôm nay không phải là đối thủ của ba vị nên vừa rồi ghé vào nhà một vị bằng hữu trong Hải Ninh trấn này vay một ít bạc để chuẩn bị trả tiền rượuc đây.
Hắc diện hán tử Bao Thiên Lạc nói :
-Thôi, bây giờ mọi người đã tới đủ mà thức ăn đã nguội cả rồi. Mồi nhập tọa thôi. Huynh đệ đã thấy con sâu rượu bò lên tận cổ rồi (còn tiếp)