View Full Version : Cái dở của truyện Kim Dung
kelangthang
11-02-2008, 12:30 PM
Tưởng chỉ nói sơ qua là mọi người hiểu, thế mới biết văn khó tải đạo - Thế thì thay vì nói thêm về Cổ Long không gì bằng nói về một tác giả khác như là một minh họa khác cho một chuyện các em ở lại lớp - Bản thân Hitler cũng là một em ở lại lớp về phát triễn tâm lý khi đọc phải Nietzsche. Bản thân Le ở lại lớp Nietzsche dẫu có múa máy la hét gì đi nữa cũng vẫn vô hình với cuộc đời, may cho Le là có một đám các em khác vốn là các tướng lãnh và chính trị gia có khả năng lại muốn tìm nơi phát tiết và dương danh, nhìn bộ tịch làm trò của Le thì hoặc là bị mà mắt hoặc vốn đã nhìn ra chân tướng của Le nhưng vì ham chút bả danh lợi Le hứa hẹn nên họ sẵn sàng nhìn sang chỗ khác và bước vào vòng tay em Le. Bản thân các em này bao quanh Le nhỉnh hơn nhiều so với sự vô hình của sự ở lại lớp rồ rồ dại dại của em Le với cuộc đời, có thể nói là nhờ các em bị mà mắt hay tình nguyện nhắm mắt đưa chân này mà em Le đã từ chỗ vô hình với cuộc đời đã bước được lên sân khấu để thành một ban hài kịch nho nhỏ vốn vô hại. Tấn tuồng bi kịch xảy ra chính là ở chỗ người dân nước Đức đã theo đuôi ủng hộ Le và tướng lãnh của Le để giết 6 triệu người Do Thái đem tổng tổn thất chiến tranh của mọi nước tới 60 triệu binh lính và thường dân vô tội khi cuộc chiến kết thúc. Sự ủng hộ của toàn dân Đức đối với cái điên của Le mới thực là màn bi kịch.
Dám hỏi huynh đài, sao lại có cái bi kịch đó nhỉ? Tại sao nước Đức với hằng hà sa số những thiên tài của đủ mọi lĩnh vực lại đâm đầu leo cái gã ở lại lớp đó? Huynh đài kiến giải cao siêu có thể chỉ ra được không?
Thêm một chút về Cổ Long, bởi đây là diễn đàn Kiếm hiệp.
Tại sao thích Cổ Long ư? Bởi đã ngán ngẩm với những cái gọi là kỳ duyên mà không bao giờ có, đã ngán với cái giang hồ đầy những "cầm tiêu nhã tấu" mà thực ra lại ngây ngô đến buồn cười.
Ví như Tiêu Phong, Đoàn Dự Hư Trúc, ba người kết nghĩa trên Thiếu Thất sơn giữa trăm vạn anh hùng thiên hạ, xem qua thì nghĩa bạt thiên vân đấy, nhưng chẳng qua là sự kết nghĩa giữa một kẻ không còn gì để sợ, một kẻ không biết sợ là gì với lại một kẻ không biết nên sợ cái gì. Tóm lại, chẳng có gì để nói bởi đó đều là những kẻ tâm lý không bình thường.
Hay giang hồ hiểm ác cái quái gì mà Tiểu Long Nữ đi tìm Dương Quá, chỉ nhờ vào sự thương hại của người đời, hỡi ơi, thế nhân tốt đẹp thế sao? Hay chỉ ba bảy hai mốt ngày là đã thấy nàng thành đệ nhất kỹ nữ rồi?
Quách Tỉnh cả nhà tử tiết Tương Dương, nghe thì vĩ đại đấy, nhưng chỉ khiến cho người ta lắc đầu thở dài, vì thương cho kẻ bất trí, làm nhân vật giang hồ nhưng lại không hành xử theo cách của giang hồ, can dự vào chuyện triều đình lại không hành xử theo lối triều đình, nửa nạc nửa mỡ như thế cuối cùng chỉ có một đường "chết". Muốn thể hiện chuyện đấu tranh quốc gia, chính trị, Kim lão còn thua Huỳnh gia xa quá!
Tại sao lại khoái Cổ Long, bởi vì ông tạo ra một thế gian như địa ngục với đủ loại người tiếu lý tàng đao, nhân nghĩa đạo đức cái gì đều không bằng thực lực, thế gian ấy giống thế gian ta đang sống.
Nhân vật tồn tại được trong thế gian ấy là những kẻ có thực lực, đó là cái mà ta đeo đuổi. Con người sống trên đời, trừ phấn đấu để đạt thực lực, truy cầu tình yêu, huynh đệ, bạn bè, những cái gì lầ đạo nghĩa giang hồ, nhân nghĩa đạo lý đều chỉ là công cụ để tồn tại thôi.
Ta thích Cổ Long vì thế!
emanon
12-02-2008, 12:25 AM
Ví như Tiêu Phong, Đoàn Dự Hư Trúc, ba người kết nghĩa trên Thiếu Thất sơn giữa trăm vạn anh hùng thiên hạ, xem qua thì nghĩa bạt thiên vân đấy, nhưng chẳng qua là sự kết nghĩa giữa một kẻ không còn gì để sợ, một kẻ không biết sợ là gì với lại một kẻ không biết nên sợ cái gì. Tóm lại, chẳng có gì để nói bởi đó đều là những kẻ tâm lý không bình thường.
Hay giang hồ hiểm ác cái quái gì mà Tiểu Long Nữ đi tìm Dương Quá, chỉ nhờ vào sự thương hại của người đời, hỡi ơi, thế nhân tốt đẹp thế sao? Hay chỉ ba bảy hai mốt ngày là đã thấy nàng thành đệ nhất kỹ nữ rồi?
Quách Tỉnh cả nhà tử tiết Tương Dương, nghe thì vĩ đại đấy, nhưng chỉ khiến cho người ta lắc đầu thở dài, vì thương cho kẻ bất trí, làm nhân vật giang hồ nhưng lại không hành xử theo cách của giang hồ, can dự vào chuyện triều đình lại không hành xử theo lối triều đình, nửa nạc nửa mỡ như thế cuối cùng chỉ có một đường "chết". Muốn thể hiện chuyện đấu tranh quốc gia, chính trị, Kim lão còn thua Huỳnh gia xa quá!
Các hạ tự cho thích Cổ Long, nhưng đọc mấy dòng bàn luận về Kim Dung, e rằng với Kim lẫn Cổ các hạ cũng chưa hiểu thấu.
Tiêu Phong đỉnh đỉnh đại danh, ngạo thị quần hùng, rõ kô còn gì để nói. Đoàn Dự trạch tâm nhân hậu, nhìn đời bằng đôi mắt của ngã Phật từ bi, luôn luôn tâm niệm "tà bất thắng chánh". Hư Trúc là kẻ xuất gia, vốn đã tứ đại giai không, cảm nhận mối thâm tình mà xông ra kết nghĩa. Thiên hạ kô ai dám ủng hộ Tiêu - Đoàn, chỉ mỗi Hư Trúc dám. Tại sao kô nên sợ, kô biết sợ, và kô còn gì để sợ? Bởi vì họ có chính nghĩa, họ có lẽ phải. Những con người như họ, cũng giống như Quách Đại Lộ, cứ đường thẳng mà đi, có việc gì phải sợ?
Tiểu Long Nữ là hiện thân của vẻ đẹp tinh khiết trong trắng nhất trên thiên hạ. Dẫu thân nàng bị ô uế, nhưng nàng vẫn trong sạch kô dính bụi trần. Thiên hạ đối với Tiểu Long Nữ kô nỡ hãm hại, bởi vì nàng là tượng trưng cho điểm sáng lương tri, như Bồ Tát hóa thân đo thử lòng người thiện ác. Nàng kô bị bán vào lầu xanh (nhưng ai lừa được nàng? trong sáng nó khác với ngu si) chứng tỏ nhân gian còn điều thiện. Âu Dương Tình thân tại lầu xanh mà vẫn còn trong sạch, nói như các hạ há chẳng phải chuyện nực cười?
Đến việc chê Quách Tĩnh là kẻ bất trí thì rõ là các hạ mới là kẻ bất trí. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Sao Tôn Thất Thuyết phải bôn tẩu bảo vệ vua Hàm Nghi. Những Trương Định, Phan Đình Phùng, Cao Thắng, Đề Thám có phải là những kẻ bất trí hay kô? Quách Tĩnh vang danh Bắc Hiệp, đã kô thể vì lê dân mà ra sức, há có thể chịu nhục của kẻ vong quốc hay sao? Quách Tĩnh kô phải là người giang hồ, y chẳng bao giờ muốn can dự vào chuyện giang hồ. Quách Tĩnh cũng kô phải là người triều đình, y chẳng bao giờ muốn can dự vào việc triều chính. Kim Dung cũng kô mô tả người giang hồ can dự việc triều chính. Cái Kim Dung mô tả, thể hiện ra ở Quách Tĩnh, là 1 người dân áo vải hết lòng vì non sông. Chính vì y là bình dân bá tính, càng kô muốn bá tính phải chịu khổ binh đao. Đem Quách Tĩnh so sánh với những người mang đại chí thống nhất thiên hạ như Thác Bạt Quy, Lưu Dụ hay muốn vang danh bốn bể như Khấu Trọng, há chẳng phải sỉ nhục tới Bắc Hiệp hay sao? Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng sao kô tự dựng môn hộ, nhất thống giang hồ, để rồi mỗi khi giang hồ có chuyện, lại vì giang hồ ra sức, dẫu chết cũng kô từ?
Các hạ tự nhận yêu thích Cổ Long, ngồi đấy bình luận Kim Dung, nhưng rốt lại chỉ thấy cây mà kô thấy rừng, kô nhìn rõ sự tương đồng giữa 2 tác gia lớn đó.
anhhungsida
12-02-2008, 12:38 AM
hic hic mấy bác tranh luận, coi như là trao đổi đi thôi, không nên mang nhân vật hư cấu so sánh với những nhân vật ngoài đời.
Lịch sử mà chúng ta đọc và biết vốn chỉ là giới hạn "từ người khác truyền lại" chúng ta vốn không phải nhân chứng của lịch sử , cũng không nên tôn thờ nó quá.Nên đọc để hiểu!
Ví Dụ nhiều người nói Mạc Đăng Dung cắt đất Ba Động cho TQ là hèn,hay Nguyễn Ánh "cõng rắn cắn gà nhà" là sai.
Vốn dĩ đệ nói lại mấy lời này mong các huynh nên hiểu Lịch sử do ai viết lại?
Lịch sử do ai công bố ??
Sao cứ phải vài chục hay vài trăm năm mới có "sự thật",liệu cái sự thật đó chẳng phải vào thời điểm đó là những cái "mà người muốn nghe " hay sao ?
Kim Dung va Cổ Long đều có cái hay,còn nhiều tác giả hay nữa sao ko thấy ai tranh luận gi vậy???
kelangthang
12-02-2008, 01:22 AM
Xin lỗi nhé! Có lẽ là tôi diễn đạt quá kém, nhưng nói rõ ra thì:
1) Tiêu Phong khi lên đỉnh Thiếu Thất vốn đã không còn gì để lưu luyến, sống chỉ là sống cho qua ngày, là kẻ không còn gì để sợ, khỏi bàn.
Đoàn Dự từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ vô trách nhiệm, hắn không thèm nghĩ tác hại của hành động của mình đối quốc gia dân tộc, bất quá Kim gia cho trên đỉnh Thiếu Thất sự thật phơi bày, ân oán kết liễu, Tiêu phong được giải oan, bằng không chẳng biết Đoàn gia Đại Lý sẽ đi lại ra sao trên giang hồ nữa. Đoàn Dự là kẻ không biết sợ là gì!
Hư Trúc thân không ở Thiếu Lâm, tâm vẫn là người Thiếu Lâm, hành động của hắn chính là đẩy mình vào thế đối mặt với Thiếu Lâm, nếu hắc bạch nhị tăng không xuất hiện, hắn sẽ đi đâu sẽ đối mặt thế nào với Thiếu Lâm tăng, hắn chính là kẻ không biết nên sợ cái gì.
Ba kẻ đó có kết nghĩa ở Thiếu Thất cũng chẳng có gì đáng nói bởi cả ba đều không có cách nghĩ như người thường. Nói cho cùng đều là loại tâm lí bất thường cả.
2) Tiểu Long Nữ
Bạn nghĩ Tiểu Long Nữ là hạng người nào? phàm nhân dám làm hại nàng sao? Tuyệt tình Cốc chủ cũng không dám ức hiếp nàng, bạn nghĩ gì kỳ vậy ?
Thiên hạ đối với Tiểu Long Nữ kô nỡ hãm hại, bởi vì nàng là tượng trưng cho điểm sáng lương tri, như Bồ Tát hóa thân đo thử lòng người thiện ác. Nàng kô bị bán vào lầu xanh (nhưng ai lừa được nàng? trong sáng nó khác với ngu si) chứng tỏ nhân gian còn điều thiện.
Chỉ hai điều này chứng tỏ cuộc đời của Kim gia đơn giản lắm, một chút thuốc mê vào đồ ăn, một mớ mê hương lúc ngủ, hay giản tiện hơn chỉ là "cô ăn mà không trả tiền, bây giờ phải làm trừ nợ" là thừa sức trói chân cô nàng ngây ngây thơ thơ đó, xem ra mấy ngàn dặm từ Chung Nam đến Tương Dương dân Tống đều là thiện nam tín nữ cả! Tuyệt không có kẻ ác nhỉ. Đúng là thiên đường trần thế. Ặc!
Nói thêm là Công Tôn Chỉ muốn "chính phục" Tiểu Long Nữ chứ không chỉ muốn "chiếm hữu" nàng. "Chinh phục" thì vô cùng khó khăn chứ "chiếm hữu" thì cực kỳ đơn giản. Đừng so sánh thế.
Nói thêm nữa, Phong Tứ Nương có tắm trước mặt đàn ông đi chăng nữa thì vẫn còn trong trắng đó ngài ạ!
3) Quách Tỉnh giữ thành không ngu, cách giữ thành của hắn ngu!
Tương Dương mất là vì không có cứu binh, sao không thi triển bản lãnh đến Lâm An, vào hoàng cung hay tiện hơn là tìm cái gã tẻ tướng chết bằm đó cho hắn một liều độc dược, rồi chú muốn thuốc giải thì phát binh cứu Tương Dương. Sao hắn không làm?
Câu trả lời là Kim gia không cho hắn làm! Đó là cái kém, đã không phá được lịch sử thì đừng cho người can thiệp vào, đưa Quách lên cao quá rồi không hạ xuống được, đành lờ đi cái cách đơn giản và hiệu quả nhất, không những cứu được Tương Dương mà cứu cả đại Tống!
Thế mới nói họ Quách là người giang hồ mà không hành xử theo giang hồ, là người triều đình mà không hành xử theo cách cung đình, nửa nạc nửa mỡ, cái gì cũng hỏng.
Nói tóm lại là họ Quách kém trí hay họ Kim kém tài đây?
Banhmitrung
12-02-2008, 09:45 AM
Chết cái gì mà chết, ở đây chỉ có ngồi ném đá tư tưởng, có ném đá cá nhân đâu mà bác sợ. Thảo luận đương nhiên là phải ném đá, kể cả theo "lộ trình hoà bình" hay "đối thoại chứ không đối đầu". Ngay cả viện hàn lâm thật mà các bác học giả còn đỏ mặt tía tai, tay áo xắn lên tới nách, ném đá nhau tơi bời, huống gì chỗ hàn lâm của một forum kiếm hiệp.
Nên bác cứ yên một trăm hai mươi cái tâm đi nhé, ở đây ai cũng lớn cả, không xốc nổi đâu, đọc những bài ở đây không bổ dọc thì cũng béo ngang :2one:
@ bác feudalking nói ý tại ngôn ngoại quá, mình mù mù mờ mờ chẳng hiểu gì nên tạm không bàn tới. :06(1):
@ bác kelangthang :
Mình có cảm giác bác không phân biệt được văn Cổ lão và văn Kim lão, cũng như không phân biệt được hai dạng hiện thực xã hội và văn học lãng mạn, mà cứ nhất định bắt cả hai phải giông giống nhau.
Kim lão dùng bút vẽ giấc mơ, từ trong tưởng tượng nặn ra một Tiểu Long Nữ băng thanh ngọc khiết, một Hoàng Dung thông minh lém lĩnh, một Quách Tương ngây thơ khả ái, một Kiều Phong kiêu hãnh hào sảng, một Quách Tịnh chân thực trung hậu. Những hình tượng đó có ai cho rằng có thực, nhưng người ta vẫn ưa thích vì nó đẹp quá, nó long lanh quá.
Cổ Lão phả nhân sinh quan của mình vào nhân vật, dùng hình dung của nhân vật vẽ thành một xã hội, một giang hồ tàn khốc gió mưa. Nơi nhân vật sống trên đầu đao mũi kiếm, uống chén rượu tâm sự bảy đắng ba cay.
Vậy hà cớ gì bác bắt Quách đại hiệp phải hành động như "thông thường", dù là thông thường với cách suy luận của bác (chưa bàn tới hợp lý hay không). Hà cớ gì bác cứ nhất định phải bắt Tiểu Long Nữ phải thân lạc chốn hồng trần ?
Chính vì Quách Tĩnh không phải Lý Tầm Hoan, Vi Tiểu Bảo không phải Thượng Quan Kim Hồng, Kiều Phong không phải A Phi, nên thế giới võ hiệp mới lung linh sắc màu như vậy, bao gồm cả giấc mơ và hiện thực.
Khoan nói tới ba kẻ không biết sợ (vì đây chả phải Kim mà là Cổ luận), chỉ nói riêng về tâm lý kỳ quặc của nhân vật, chỉ e Kim lão phải vái chào Cổ lão cả nón. Bác có thích mình nêu ra chăng ?
Thậm chí chỉ nói về hung hiểm, ai nói giang hồ của Kim lão không gió tanh mưa máu ? Thử nhìn lại chặng đường của Quách Tĩnh, Dương Quá, Lâm Bình Chi xem. Còn Cổ lão, nhân vật chính nào mà chẳng siêu quần bạt tuỵ, thậm chí một ngọn phi đao đè cả giang hồ như Lý thám hoa kìa, đến cả anh hùng đệ nhất của Kim lão là Kiều Phong cũng chả được thế. :064:
emanon
12-02-2008, 01:39 PM
@kelangthang:
1/ Đoàn Dự làm gì tổn hại đến quốc gia dân tộc của y? Cha y Đoàn Chính Thuần chẳng phải cũng trong bụng bảo dạ, dù có phải máu đổ Thiếu Thất sơn, cũng phải báo đáp ân tình của Tiêu Phong hay sao? Chỉ nội 1 chuyện Tiêu Phong là chồng của A Châu, tỷ phu của A Tử, nghĩa huynh của Đoàn Dự, cũng đủ để Đoàn thị Đại Lý đứng về phía y. Cho dù Đoàn Chính Minh ở đó cũng quyết định như vậy.
Đoàn Dự trước mặt quần hùng đứng về phía Tiêu Phong, bỏ mặc thù nghịch của anh hùng thiên hạ. Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Xuy Tuyết quyết tâm đem thân xác Diệp Cô Thành ra khỏi Tử Cấm Chi Điện, cùng đám Tư Không Trích Tinh coi Cẩm y vệ như trò đùa. Khí phách thế nào có khác chi?
Hóa ra đám Lục Tiểu Phụng đều là những kẻ tâm lý kô bình thường?
2/ Các hạ nói mãi rốt cuộc cũng kô hiểu nổi tâm ý của Kim gia khi sáng tạo ra hình tượng Tiểu Long Nữ.
Tiểu Long Nữ có đốt đuốc cũng kô thấy trong các tác phẩm của Cổ đại hiệp, vậy thứ cho mỗ khỏi tốn công giảng giải cho các hạ.
3/ Các hạ phát ngôn về Kim gia với Quách Tĩnh như thế mà kô thấy nực cười à?
Các hạ thử nghĩ xem Huỳnh Dị có dám cho Hạng Thiếu Long thích sát Tần Thủy Hoàng kô? Có dám cho Khấu Trọng thay thế Lý Thế Dân hay kô?
Lịch sử là lịch sử, kô ai có thể thay đổi được.
Kim Dung dựng nên Quách Tĩnh kô phải là 1 người nuôi mộng bá chủ đồ vương. Y chỉ là bình dân áo vải, căm ghét chiến tranh. Y kô nuôi mộng làm bá chủ, bởi vì bá chủ xuống hoàng tuyền cũng chỉ có bấy nhiêu đó khoảnh đất thôi.
Nếu Kim Dung muốn cho Quách Tĩnh giải cứu Tương Dương, thì ngoài việc soán triều đoạt vị, kô còn cách nào khác.
Mà nếu thế thì Nhạc Phi cũng đã kô phải uổng mạng tại Phong Ba đình.
Giết 1 Tần Cối thì sẽ mọc ra 1 Tần Cối khác, phỏng có ích gì? Các hạ kô thấy lý luận của các hạ đáng nực cười lắm hay sao?
-----
Xem ra các hạ đọc Kim mà kô hiểu tí gì về Kim, tự nhận yêu thích Cổ mà cũng kô thấu triệt hết về Cổ, đáng tiếc đáng tiếc!
kelangthang
12-02-2008, 01:43 PM
Không phải là không hiểu sự khác biệt giữa Kim và Cổ, chỉ là muốn cho những người cứ nghĩ Kim Dung là duy ngã độc tôn không sơ hở thấy thực ra tác phẩm của ông cũng đầy rẫy sơ hở, mà sơ hở chết người.
Thôi đầu năm có nhiều thời gian tán nhảm dăm câu, bản ý từ đầu không muốn sa vào tranh luận Kim Cổ, chỉ là muốn đề tỉnh bằng hữu feudalking đừng dùng ví dụ kiểu đó. Nói bằng hữu bỏ quá cho chứ lấy ví dụ kiểu đó có khi lại phản tác dụng đấy.
Thử nghĩ xem, nếu nói Hitller là loại thiếu niên ở lại lớp thì thiên hạ e không nhiều thiếu niên như thế. Đưa nước Đức từ đống tro tàn của WW1 hồi sinh thành cường quốc, e rằng những người không ở lại lớp chưa chắc làm nổi như Hitller đâu. Hoàn cảnh của dân Đức lúc đó ra sao bằng hữu nên đọc lại Lịch sử, người ta chỉ cần một người có thể mang lại cho họ sức mạnh, hạnh phúc, sự tự tôn, còn kẻ đó có ở lại lớp hay không thây kệ chứ. Nếu vậy thì ngưu mà bạn định đả e lại thành tôn vinh đấy.
quangnm
12-02-2008, 02:07 PM
Nói chung không nên đề cao phượng bằng cách hạ thấp rồng như thế. Kelangthang có thể chỉ ra điểm dở trong truyện của Kim Dung nhưng lý lẽ phải thuyết phục mới làm mọi người phục, chứ những điểm bạn đưa ra đây mình thấy bị phản biện bởi các "học giả" khác khá dễ dàng.
Thú vị nhất là bạn lại đem trận chiến chân núi Thiếu Thất ra để phê bình thì ngược đời quá. Đại chiến Thiếu Lâm tự trong Thiên Long Bát Bộ là một trong những trận chiến kinh điển tuyệt vời nhất của Kim Dung, mình chắc rằng đa số độc giả rất thích thú với trận này không kém huyết chiến Tụ Hiền trang. Cảm giác anh hùng ca của nó có thể so sánh về độ hấp dẫn như những trận đấu súng kinh điển trong các phim cao bồi miền Tây (Thiện, Ác, Tà của Clint Eastwood chẳng hạn).
Bàn về những trường đoạn anh hùng ca thế này chỉ có thể nói về vẻ đẹp mỹ học của nó, bạn lại đem phân tích lý tính vào đây thì không khác gì bạn đang nói chuyện romantic, cô vợ lại chêm vấn đề finance vào, thực là inspiration quá :die:
kelangthang
12-02-2008, 02:21 PM
@kelangthang:
1/ Đoàn Dự làm gì tổn hại đến quốc gia dân tộc của y? Cha y Đoàn Chính Thuần chẳng phải cũng trong bụng bảo dạ, dù có phải máu đổ Thiếu Thất sơn, cũng phải báo đáp ân tình của Tiêu Phong hay sao? Chỉ nội 1 chuyện Tiêu Phong là chồng của A Châu, tỷ phu của A Tử, nghĩa huynh của Đoàn Dự, cũng đủ để Đoàn thị Đại Lý đứng về phía y. Cho dù Đoàn Chính Minh ở đó cũng quyết định như vậy.
Đoàn Dự trước mặt quần hùng đứng về phía Tiêu Phong, bỏ mặc thù nghịch của anh hùng thiên hạ. Lục Tiểu Phụng cùng Tây Môn Xuy Tuyết quyết tâm đem thân xác Diệp Cô Thành ra khỏi Tử Cấm Chi Điện, cùng đám Tư Không Trích Tinh coi Cẩm y vệ như trò đùa. Khí phách thế nào có khác chi?
Hóa ra đám Lục Tiểu Phụng đều là những kẻ tâm lý kô bình thường?
2/ Các hạ nói mãi rốt cuộc cũng kô hiểu nổi tâm ý của Kim gia khi sáng tạo ra hình tượng Tiểu Long Nữ.
Tiểu Long Nữ có đốt đuốc cũng kô thấy trong các tác phẩm của Cổ đại hiệp, vậy thứ cho mỗ khỏi tốn công giảng giải cho các hạ.
3/ Các hạ phát ngôn về Kim gia với Quách Tĩnh như thế mà kô thấy nực cười à?
Các hạ thử nghĩ xem Huỳnh Dị có dám cho Hạng Thiếu Long thích sát Tần Thủy Hoàng kô? Có dám cho Khấu Trọng thay thế Lý Thế Dân hay kô?
Lịch sử là lịch sử, kô ai có thể thay đổi được.
Kim Dung dựng nên Quách Tĩnh kô phải là 1 người nuôi mộng bá chủ đồ vương. Y chỉ là bình dân áo vải, căm ghét chiến tranh. Y kô nuôi mộng làm bá chủ, bởi vì bá chủ xuống hoàng tuyền cũng chỉ có bấy nhiêu đó khoảnh đất thôi.
Nếu Kim Dung muốn cho Quách Tĩnh giải cứu Tương Dương, thì ngoài việc soán triều đoạt vị, kô còn cách nào khác.
Mà nếu thế thì Nhạc Phi cũng đã kô phải uổng mạng tại Phong Ba đình.
Giết 1 Tần Cối thì sẽ mọc ra 1 Tần Cối khác, phỏng có ích gì? Các hạ kô thấy lý luận của các hạ đáng nực cười lắm hay sao?
-----
Xem ra các hạ đọc Kim mà kô hiểu tí gì về Kim, tự nhận yêu thích Cổ mà cũng kô thấu triệt hết về Cổ, đáng tiếc đáng tiếc!
Xem ra các hạ chẳng hiểu gì về con người cả, đáng tiếc.
1) Đại Lý là nước như thế nào, đối với nhà Tống hình thành tư thế ra sao, nếu gây thù chuốc oán với võ lâm Đại Tống là lợi hay hại, chỉ cần đọc lại đoạn đầu của TLBB là rõ. Đoàn Chính Thuần làm thế cũng không lấy gì làm lạ, cha vô tâm sinh con vô dụng, đều là loại người không biết nặng nhẹ, không hiểu thế nào là lẽ tiến thoái ở đời.
Đem họ Đoàn so với Tây Môn Xúy Tuyết và Lục Tiểu Phụng kể cũng hay nhưng chỉ chứng tỏ các hạ chẳng có chút suy nghĩ chín chắn nào cả. Tây Môn và họ Lục đại diện cho cái gì, họ có một dòng họ, một vương triều sau lưng không, họ liều chỉ là cái mạng của họ, có ảnh hưởng đến ai, có sức chơi thì có sức chịu, sinh tử bản thân do mình tự định đoạt là lẽ thường.
Nếu các hạ chưa hiểu thì so sánh đơn giản, bá tánh chơi gái bị bắt gặp là chuyện nhỏ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền một nước chơi gái bị quay phim là chuyện đại sự ảnh hưởng đến quốc thể. mỗi người có thân phận trách nhiệm không giống nhau nên hành động không thể như nhau, các hạ hiểu chưa?
2) Tiểu Long Nữ là người như thế nào, nhan sắc của nàng cực đẹp, có sức dụ hoặc kinh người đến nỗi tên đạo sĩ cả đời tụng Huỳnh Đình, chưa biết mùi nữ nhân, định lực ko thể nói là không sâu như Doãn Chí Bình phải ko kìm lòng được. Ấy thế mà cũng nhan sắc ấy, cũng con người ấy đi mấy ngàn dặm từ Chung Nam đến Tương Dương lại khiến thiên hạ nhìn vào mà nẩy lòng thương hại! Vậy định lực của bình dân bá tánh cao hơn họ Doãn hay đó là thời Nghiêu Thuấn nên thiên hạ toàn lương dân? Có thể nói Kim gia đã quá khiên cưỡng khi thể hiện điều đó có đúng không?
Nhân đây cũng nói luôn với bằng hữu
Thiên hạ đối với Tiểu Long Nữ kô nỡ hãm hại, bởi vì nàng là tượng trưng cho điểm sáng lương tri, như Bồ Tát hóa thân đo thử lòng người thiện ác.
Đừng có so sánh kiểu này kẻo Bồ Tát quở cho đấy. Nếu nàng là tượng trưng cho điểm sáng lương tri, là Bồ Tát hóa thân gì đó sao họ Doãn lại có thể ra tay, chẳng lẽ hắn là loại người vô ác bất tác, lòng lang dạ sói đến đại pháp của Phật cũng bó tay à?
Nói Cổ Long không có nhân vật kiểu ngây ngây thơ thơ vậy cũng không sai, loại đó trong thế giới họ Cổ là tiêu ngay lập tức, còn sống đâu mà làm nhân vật.
3) Các hạ so sánh nực cười, Huỳnh Dị không cho Hạng Thiếu Long thích sát Tần Thủy Hoàng hay Khấu Trọng ám sát Lý Thế Dân là vì ông ta đã bày lang sắp lớp, xây dựng tính cách nhân vật, tạo dựng thế và lực giữa các bên để chuyện hành thích đó là bất khả thi, sao các hạ không đọc lại TTK và DDSL trước khi nói nhỉ?
Kim gia không làm được như thế, ta có thể chỉ ra ngàn lẻ một khả năng để nhân vật cỡ họ Quách vào được phủ tể tướng hay hoàng cung khống chế vua quan nhà Tống nhưng không thể chỉ ra được một kế hoạch khả thi để Hạng Thiếu Long thích sát Tần Thủy Hoàng hay Khấu Trọng ám sát Lý Thế Dân.
Điều đó thể hiện Huỳnh Dị đã bỏ công như thế nào để xen vào thời cuộc mà không đi ngược với lịch sử, mọi khả năng đều tính đến, đều có cách ngăn chặn khiến độc giả chỉ còn biết cúi đầu, chấp nhận sự sắp đặt của ông.
Kim gia chỉ đơn giản là quăng ý tưởng đó vào sọt rác, chẳng khác người bịt tai lắc nhạc, khiến người ta thật buồn cười.
vả lại, các hạ đã công nhận
Nếu Kim Dung muốn cho Quách Tĩnh giải cứu Tương Dương, thì ngoài việc soán triều đoạt vị, kô còn cách nào khác.
vậy họ Quách có muốn cứu Tưong Dương không? tại sao lại không làm, nếu hắn không muốn cứu tương dương thì thủ thành làm gì? Các hạ không thế mâu thuẫn sao?
Đừng so sánh Quách với Nhạc Phi, các hạ chẳng hiểu gì về hoàn cảnh xuất thân của cả hai người đó.
Họ Nhạc từ nhỏ đã học Tứ Thư Ngũ Kinh, nhồi vào đầu hành đống cái tư tưởng trung quân của Nho học thời Tống mạt, nên mới có cái đầu đặc như mít rơi ở Phong Ba Đình. Họ Quách giống thế ở chỗ nào, hắn trấn thủ Tương Dương vì dân Tống hay vì triều đình nhà Tống hử?
----- Bài viết này được kelangthang thêm vào sau 4 phút và 45 giây -----
xin lỗi bạn quangnm chứ, finance là gốc rễ ổn định của cuộc đời chồng vợ, dẫu có inspiration thì cũng nên đối mặt với nó, khi finance chưa ổn định (tương đối) thì romance dẫu mặn nồng đến mấy cũng khó dài lâu đây bạn ạ
quangnm
12-02-2008, 02:39 PM
xin lỗi bạn quangnm chứ, finance là gốc rễ ổn định của cuộc đời chồng vợ, dẫu có inspiration thì cũng nên đối mặt với nó, khi finance chưa ổn định (tương đối) thì romance dẫu mặn nồng đến mấy cũng khó dài lâu đây bạn ạ
Vâng, thưa bạn kelangthang, finance là chuyện quan trọng, cũng như phân tích tình tiết là việc có giá trị. Nhưng không phải trong ngữ cảnh nào cũng đem vấn đề finance hoặc phân tích lý tính vào như bạn là hay đâu. Tác giả định nói chuyện A mà bạn cố phân tích theo điểm B há chẳng phải cố tình hiểu sai tác giả sao.
Nếu áp dụng cách phân tích như bạn trong mọi tình huống, mình có thể làm spoil bất cứ truyện nào Cổ Long, Kim Dung, Huỳnh Dị hoặc bất cứ tác gia nổi tiếng khác.
Lấy ví dụ hơi xa, nhưng hồi bé mình chịu không hiểu được sao truyện cái lão gàn dở Don Quixote lại được ưa thích đến thế. Nhưng không phải ngẫu nhiên tác phẩm của Cervantes được xếp vĩ đại ngang với "Chiến tranh và hòa bình" của Tolstoi. Nếu áp dụng cách nhìn của bạn thì e lão quý tộc đó chỉ là thằng dở người, nhưng ai biết cái symbol ở đây là gì. Ý tại ngôn ngoại, cái bị che lấp mới là cái có ý nghĩa.
rollingstone
12-02-2008, 03:06 PM
Những cái trên là huynh feudalking đang nhầm ám chỉ lão tăng em có ý gây ra trường tranh cãi này đó ư?:04(1):
xin huynh feu thông cảm đừng có nổi giận với lão tăng như thế!:cute:
chủ đề này là nhằm tạo ra cho vui để hiểu rõ thêm về tác phẩm của cổ long! như trên lão tăng cũng có nói không ghét tác phẩm hay con người của cổ vì nó đơn giản chỉ là tác phẩm giải trí!
mong mọi người cũng thông cảm, bình tĩnh vì bắt đầu đã có sự quá khích! :7:
ai thích tìm hiểu thêm về tác phẩm của cổ thì có thể vô đây ném vài cục đá qua lại cho vui xả stress :stress: nhưng chớ có mà đem kim dung ra luận một cách bừa bãi như huynh lang thang thì đau lòng cho người yêu truyện kiếm hiệp lém:06(1):
về vấn đề truyện cổ long đúng là nó mang hình thái của triết học đấy nhưng thực ra nó không phải là triết! vì đó là triết lý của những thằng xỉn:uong2:
truyện trinh thám ư? có lẽ giống hơi hớm nhưng nó không có lý luận logic và bố cục chặc chẽ như kiểu truyện trinh thám truyền thống vì đa số là do tác giả viết không cần suy nghĩ trước viết rồi mới suy nghĩ nên có những chỗ trống trong tác phẩm đọc không biết để làm gì có thể là chỉ cho nhiều chữ!
Nếu có thể đọc thì có thể cũng là tác phẩm giải trí nhưng có một số người đưa cổ lên hàng văn học lớn đem triết lý trong truyện ra mờ khen đáo để thì hơi buồn thật:063:
Lão Dâm Tăng này năng lực đọc hỉu kém quá, feudalking huynh không có ý đó, ý của huynh ấy là nói về ... chuột bọ cho vui thôi. :buc:
Ý của huynh kelangthang cũng chỉ là anti lại ý của huynh feudalking thôi, sau này phát sinh tranh luận với các vị kia thì nằm ngoài dự liệu của huynh ấy. :047:
Nhưng tranh luận ... lẫn nhau cũng có cái hay, cũng rút ra được ít nhiều. :014:
Vì vậy đọc là một chuyện, hiểu được hết ý của người viết lại là một chuyện khác. :014:
Khó lắm, khó lắm.:014:
----- Bài viết này được rollingstone thêm vào sau 11 phút và 32 giây -----
Cuộc đời đâu phải dễ dàng như ngòi bút của Kim gia. Một Lý Tầm Hoan ho lao, sống trong đau khổ, một Phó Hồng Tuyết cả đời chỉ biết đến hận thù. Kim gia sống trong nhung lụa, giang hồ đối với ông như một bức tranh gấm vóc, một Đoàn Dự vương tử chỉ biết săn tìm cái đẹp, một Tiêu Phong đến chết vẫn ngẩng cao đầu. Còn với Cổ gia, là những con người đời thường đau khổ như Lý Tầm Hoan, A Phi, Phó Hồng Tuyết. Có cao thủ nào của Kim Dung đã từng bỏ cả tuổi trẻ để luyện đao như Phó Hồng Tuyết chưa? Có cao thủ nào từng sống cuộc đời nghèo nàn như Quách Đại Lộ và chúng huynh đệ chưa? Hay đều là các cao thủ đỉnh thiên lập địa, ko hề biết đến chữ tiền là gì?
Đừng so sánh văn học hiện thực và văn học lãng mạn. Đừng tỏ ra mình hơn người khi so sánh văn phong của Kim gia và Cổ gia. Triết lý là gì, nếu ko phải xuất phát từ đời sống hàng ngày? Anh hùng là ai, nếu không phải xuất thân từ trong đám bình dân?
Thế giới võ hiệp của Kim Dung thật đẹp, vì nó là trong mộng tưởng. Giang hồ của Cổ Long thật tàn khốc, vì nó là những đau khổ của cuộc đời.
Cổ Long luận? Kim Dung luận? Làm gì chứ? Chúng ta đọc truyện kiếm hiệp là để tránh xa những đau thương của cuộc đời. Vậy cần gì phải tranh đấu xem trong các giấc mộng, giấc mộng nào đẹp hơn?
Nhân vật của Kim Dung không hoàn toàn sống trong nhung lụa đâu.
Quách Tỉnh, Quá nhi mồ côi cha, chịu biết bao cơ cực. Trương Vô Kỵ thì mất cả cha lẫn mẹ, phải sống khổ sống sở, chịu đựng hàn khí bao nhiêu năm. Viên Thừa Chí cũng tương tự. Hư Trúc cũng rất tội nghiệp. Đáng thương nhất là Địch Vân. Còn nhiều nhiều nữa ...
Kim Dung thì nghe nói là trong cuộc bầu chọn nhân vật có ảnh hưởng đến thế hệ trẻ của Trung Quốc gần đây thì ông đúng thứ 2, chỉ sau Lỗ Tấn, rất nhiều người thành đạt mà tại hạ quen biết có thần tượng là một trong những nhân vật của Kim Dung, đó là những Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, đó là những Quách Tĩnh, Dương Quá, đó là những Tiêu Phong, Lệnh Hồ Xung ...
Ông không có giải Nôben thì sao chứ, ông không được thế giới công nhận thì sao chứ, chỉ cần hỏi người Trung Quốc hay những nước chịu ảnh hưởng của nền văn hoá Trung Quốc là biết được bao nhiêu người không biết đến ông và truyện của ông. Thế chưa đủ sao.
Khang
12-02-2008, 03:22 PM
1) Đại Lý là nước như thế nào, đối với nhà Tống hình thành tư thế ra sao, nếu gây thù chuốc oán với võ lâm Đại Tống là lợi hay hại, chỉ cần đọc lại đoạn đầu của TLBB là rõ. Đoàn Chính Thuần làm thế cũng không lấy gì làm lạ, cha vô tâm sinh con vô dụng, đều là loại người không biết nặng nhẹ, không hiểu thế nào là lẽ tiến thoái ở đời.
Đem họ Đoàn so với Tây Môn Xúy Tuyết và Lục Tiểu Phụng kể cũng hay nhưng chỉ chứng tỏ các hạ chẳng có chút suy nghĩ chín chắn nào cả. Tây Môn và họ Lục đại diện cho cái gì, họ có một dòng họ, một vương triều sau lưng không, họ liều chỉ là cái mạng của họ, có ảnh hưởng đến ai, có sức chơi thì có sức chịu, sinh tử bản thân do mình tự định đoạt là lẽ thường.
Nếu các hạ chưa hiểu thì so sánh đơn giản, bá tánh chơi gái bị bắt gặp là chuyện nhỏ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền một nước chơi gái bị quay phim là chuyện đại sự ảnh hưởng đến quốc thể. mỗi người có thân phận trách nhiệm không giống nhau nên hành động không thể như nhau, các hạ hiểu chưa?
Họ Đoàn xuất thân là dân võ lâm, dù họ có chống cã võ lâm Trung Nguyên, nhưng chuyện đó đối với triều đình Trung Nguyên ko có gì là ảnh hưởng cã. Quang hệ giửa nước Đại Lý với nhà Tống khác xa với quan hệ giửa họ Đoàn với võ lâm Trung Nguyên. Ko có nghĩa là họ Đoàn ủng hộ Tiêu Phong thì Đại Lý mất nước, trò chơi chính trị rất khác với võ lâm, bạn đừng nên suy nghĩ 1 chiều như vậy.
2) Tiểu Long Nữ là người như thế nào, nhan sắc của nàng cực đẹp, có sức dụ hoặc kinh người đến nỗi tên đạo sĩ cả đời tụng Huỳnh Đình, chưa biết mùi nữ nhân, định lực ko thể nói là không sâu như Doãn Chí Bình phải ko kìm lòng được. Ấy thế mà cũng nhan sắc ấy, cũng con người ấy đi mấy ngàn dặm từ Chung Nam đến Tương Dương lại khiến thiên hạ nhìn vào mà nẩy lòng thương hại! Vậy định lực của bình dân bá tánh cao hơn họ Doãn hay đó là thời Nghiêu Thuấn nên thiên hạ toàn lương dân? Có thể nói Kim gia đã quá khiên cưỡng khi thể hiện điều đó có đúng không?
Nhân đây cũng nói luôn với bằng hữu
Đừng có so sánh kiểu này kẻo Bồ Tát quở cho đấy. Nếu nàng là tượng trưng cho điểm sáng lương tri, là Bồ Tát hóa thân gì đó sao họ Doãn lại có thể ra tay, chẳng lẽ hắn là loại người vô ác bất tác, lòng lang dạ sói đến đại pháp của Phật cũng bó tay à?
Nói Cổ Long không có nhân vật kiểu ngây ngây thơ thơ vậy cũng không sai, loại đó trong thế giới họ Cổ là tiêu ngay lập tức, còn sống đâu mà làm nhân vật.
Người đời có thất tình lục dục, nhưng cũng có lương tri. Ko phải ai cũng như Doãn Chí Bình, nếu như ai cũng như hắn thì thế giới này ko được như ngày hôm nay.
Trong Cổ Long cũng có nhân vật A Phi và Hoa Vô Khuyết, họ cũng ngây thơ, cũng băng thanh, nhưng họ vẫn sống cho đến hết bộ truyện
3) Các hạ so sánh nực cười, Huỳnh Dị không cho Hạng Thiếu Long thích sát Tần Thủy Hoàng hay Khấu Trọng ám sát Lý Thế Dân là vì ông ta đã bày lang sắp lớp, xây dựng tính cách nhân vật, tạo dựng thế và lực giữa các bên để chuyện hành thích đó là bất khả thi, sao các hạ không đọc lại TTK và DDSL trước khi nói nhỉ?
Kim gia không làm được như thế, ta có thể chỉ ra ngàn lẻ một khả năng để nhân vật cỡ họ Quách vào được phủ tể tướng hay hoàng cung khống chế vua quan nhà Tống nhưng không thể chỉ ra được một kế hoạch khả thi để Hạng Thiếu Long thích sát Tần Thủy Hoàng hay Khấu Trọng ám sát Lý Thế Dân.
Điều đó thể hiện Huỳnh Dị đã bỏ công như thế nào để xen vào thời cuộc mà không đi ngược với lịch sử, mọi khả năng đều tính đến, đều có cách ngăn chặn khiến độc giả chỉ còn biết cúi đầu, chấp nhận sự sắp đặt của ông.
Kim gia chỉ đơn giản là quăng ý tưởng đó vào sọt rác, chẳng khác người bịt tai lắc nhạc, khiến người ta thật buồn cười.
vả lại, các hạ đã công nhận
vậy họ Quách có muốn cứu Tưong Dương không? tại sao lại không làm, nếu hắn không muốn cứu tương dương thì thủ thành làm gì? Các hạ không thế mâu thuẫn sao?
Đừng so sánh Quách với Nhạc Phi, các hạ chẳng hiểu gì về hoàn cảnh xuất thân của cả hai người đó.
Họ Nhạc từ nhỏ đã học Tứ Thư Ngũ Kinh, nhồi vào đầu hành đống cái tư tưởng trung quân của Nho học thời Tống mạt, nên mới có cái đầu đặc như mít rơi ở Phong Ba Đình. Họ Quách giống thế ở chỗ nào, hắn trấn thủ Tương Dương vì dân Tống hay vì triều đình nhà Tống hử?
Bạn nói là Huỳnh Dị đã sắp sếp hẵng hoi, ko để cho Khấu Trọng thích khách Lý Thế Dân hay Hạng Thiếu Long thích khách Tần Thuỷ Hoàng? Câu nói đó hơi quá miễn cưỡng. Bạn cũng hiểu là lịch sử ko thay đổi được, thì tại sao lại bắt buộc tác giả thay đổi lịch sử? 1 khi lịch sử thay đổi, thì thử hỏi có mấy ai trong chúng ta ko lên tiếng phản đối?
Dù ko phản đối thì cơ hội của Quách Tỉnh hành thích rất nhỏ nhoi, có thể nói là ko có. Thứ nhất hắn ko phải là người trong triều đình, hắn ko thể nào tự tiện vào hoàng cùng được, dù hắn có võ công cái thế, thì cũng mãnh hổ nan địch quần hồ. Đã vậy thì tại sao Kim tiên sinh phải miễn cưỡng viết cho có, nếu có thì thử hỏi Anh Hùng Xạ Điêu có còn đáng giá như bây giờ hay ko?
Còn về chuyện của Nhạc Phi. Ông ta là người trung nghĩa, thử hỏi ko vì vậy thì làm sao được dân chúng tôn kính lập thành thần, được tưởng nhớ đến bây giờ. Tôi muốn biết là bạn có từng đi lính? Hay có từng xông pha chiến trường? Nếu ko có thì xin lỗi, bạn chưa đủ tư cách phê bình Nhạc Tướng Quân.
Xem ra các hạ chẳng hiểu gì về con người cả, đáng tiếc.
Câu này của bạn đã đi hơi xa rồi. Tôi xin lỗi bạn, nhưng nếu nói về đường đời, thì tôi có thể bảo đảm tôi bước xa hơn bạn nhiều. Những gì tôi từng trãi, từng thấy, dù nằm mơ, bạn cũng ko thể tưởng tượng ra được. Dù như vậy, tôi cũng chưa từng dám nghĩ đến nói 1 câu như bạn. Mỗi người có 1 lối sống riêng, dù bạn với họ có bất đồng chính kiến, nhưng ko có nghĩa là bạn hiểu rõ về con người hơn người khác.
kelangthang
12-02-2008, 04:44 PM
Hôm nay hình như tại hạ hơi có vấn đề, đã ngàn lẻ một lần tự dặn bản thân không nên sa vào tranh Kim luận Cổ mà hôm nay lại vướng. Thôi nốt một lần.
@quangnm: bạn lôi Don Quixote làm gì cho xa, lấy AQ chính truyện của Lỗ Tấn cho gần. Nhưng bạn chỉ thấy cái gàn của Don Quixote mà không thấy cái châm biếm của Cervantes đối với giai cấp quý tộc cổ lỗ trong thời đại ấy bạn thân mến ạ. Và Don Quixote vĩ đại ngang với "Chiến tranh và hòa bình" là bởi cái chất châm biếm chua chát ấy chứ hoàn toàn không phải nó hay do cái gàn dở của lão Don Quixote. Cách đánh giá tương tự cho AQ chính truyện. Các tác phẩm của Kim gia, cũng chỉ có Lộc Đỉnh Ký là xêm xêm bén được gót của các tác phẩm ấy, cũng nhờ có Lộc Đỉnh Ký mà Kim gia giữ vững ngôi minh chủ trong văn đàn kiếm hiệp bằng không...
Do đó, người ta thích thú với cái gàn của Don Quixote nhưng lại nhăn mặt với cái gàn của họ Đoàn vì hai cái đó hoàn toàn khác nhau về mặt ý nghĩa biểu đạt, bạn ạ!
@khang huynh đệ: Muốn biết Đại Lý quan niệm thế nào với võ lâm Đại Tống, xin đọc lại chương 9, Thiên Long Bát Bộ, tại hạ không thể trích dẫn e quá dài.
Xin lỗi huynh nhầm không đó, Hoa Vô Khuyết ngây thơ, A Phi băng thanh, nói như Tần Vũ trong VLKT thì có lẽ "heo mẹ biết leo cây" cũng nên.
Dù ko phản đối thì cơ hội của Quách Tỉnh hành thích rất nhỏ nhoi, có thể nói là ko có.
Riêng câu này mời đọc lại Anh Hùng Xạ Điêu nhé, đơn cử ba ví dụ:
1) Khúc Linh Phong tàn phế, vào cung ăn trộm đủ thứ thư họa vàng bạc như chỗ không người, sau đó chuồn ra ngoài, làm bao nhiêu lần mới bị phát hiện, thị vệ trưởng đuổi theo cũng chỉ ngang tay, đồng quy tự tận.
2) Hồng Thất Công ở trong cung ăn trộm đồ hàng tháng trời.
3) Quách Hoàng hai người vào tận cấm địa ngự hoa viên trộm đồ, ngồi trên long ỷ của Hoàng Đế đùa cợt.
Xem ra cung nhà Tống phòng ngự sâm nghiêm khó ai sánh kịp, cao thủ như mây nhỉ??? Mà họ Quách có ít cũng vài năm cơ đấy, chẳng lẽ không có cơ hội!!! Tại hạ không muốn nói dài, nếu thích cũng có thể vạch ra ba chục kế hoạch cho họ Quách vào cung ngay.
Còn riêng về Nhạc Vũ Mục, xin trả lời ba câu hỏi
a) Việc ông ta rơi đầu có lợi cho muôn dân Đại Tống không?
b) Ông ta vì không muốn mang tiếng bất trung mà làm mất đi hy vọng của muôn dân có phải là ích kỷ không?
c) nếu bác vào địa vị của ông ta bác có chịu rơi đầu trên phong ba đình không?
Thế thôi, em xin dừng, các bác cứ chiến tiếp.
quangnm
12-02-2008, 05:23 PM
Hôm nay hình như tại hạ hơi có vấn đề, đã ngàn lẻ một lần tự dặn bản thân không nên sa vào tranh Kim luận Cổ mà hôm nay lại vướng. Thôi nốt một lần.
@quangnm: bạn lôi Don Quixote làm gì cho xa, lấy AQ chính truyện của Lỗ Tấn cho gần. Nhưng bạn chỉ thấy cái gàn của Don Quixote mà không thấy cái châm biếm của Cervantes đối với giai cấp quý tộc cổ lỗ trong thời đại ấy bạn thân mến ạ. Và Don Quixote vĩ đại ngang với "Chiến tranh và hòa bình" là bởi cái chất châm biếm chua chát ấy chứ hoàn toàn không phải nó hay do cái gàn dở của lão Don Quixote. Cách đánh giá tương tự cho AQ chính truyện. Các tác phẩm của Kim gia, cũng chỉ có Lộc Đỉnh Ký là xêm xêm bén được gót của các tác phẩm ấy, cũng nhờ có Lộc Đỉnh Ký mà Kim gia giữ vững ngôi minh chủ trong văn đàn kiếm hiệp bằng không...
Do đó, người ta thích thú với cái gàn của Don Quixote nhưng lại nhăn mặt với cái gàn của họ Đoàn vì hai cái đó hoàn toàn khác nhau về mặt ý nghĩa biểu đạt, bạn ạ!
Sai thưa bạn. Nếu mục đích chính của Cervantes là châm biếm giai cấp quý tộc thì Don Quixote không bao giờ được xếp vào hàng kiệt tác. Mỗi tác phẩm có thể có nhiều hơn một ý nghĩa nhưng với Don Quixote có một quan điểm mà đa số các nhà nghiên cứu đồng ý là nó thể hiện sự bất lực của tầng lớp quý tộc phong kiến trước sự ra đời của chủ nghĩa tư bản trong những thế kỷ đó.
Don Quixote đóng vai trò đại diện của tầng lớp bảo thủ, cố níu kéo cái cũ, chống lại quy luật nên thất bại là điều không khỏi đoán trước. Tác phẩm của Cervantes thể hiện cái triết lý đó cùng với một giai đoạn rất quan trọng của lịch sử nhân loại nên vẫn được đánh giá cao ngày nay.
Mình dẫn cái này là muốn nói rằng đừng nhìn hời hợt bên ngoài mà đánh giá. Cứ cho theo bạn là đại chiến Thiếu Lâm tự chỉ do anh hùng bất sợ Tiêu Phong, anh đồ gàn Đoàn Dự và tiểu tăng vô tri Hư Trúc mà ra thì đó hóa ra càng giống anh hùng ca ư. Những kẻ đó bất chấp mọi người ngoài cuộc, thách đố những đạo nghĩa thông thường mà bản thân họ không chấp nhận được, và họ dám đấu tranh vì điều đó. Mình nghĩ đây là một tư tưởng của Kim Dung, không có tầm ảnh hưởng như của Cervantes nhưng cũng là một cái có giá trị chứ không phải là khiếm khuyết như kelangthan nói.
Khang
12-02-2008, 05:29 PM
Hôm nay hình như tại hạ hơi có vấn đề, đã ngàn lẻ một lần tự dặn bản thân không nên sa vào tranh Kim luận Cổ mà hôm nay lại vướng. Thôi nốt một lần.
@khang huynh đệ: Muốn biết Đại Lý quan niệm thế nào với võ lâm Đại Tống, xin đọc lại chương 9, Thiên Long Bát Bộ, tại hạ không thể trích dẫn e quá dài.
Đây tôi ko nói về quan niệm. Tôi nói là quan hệ giửa Đại Lý và Đại Tống khác với họ Đoàn và võ lâm Trung Nguyên. Họ Đoàn là người võ lâm, việc làm của họ ở võ lâm ko quan hệ gì đến chính trị Đại Lý và Đại Tống. Quyết định giúp Tiêu Phong của họ Đoàn đều trục lợi, bạn nên nhớ là nhà Tống bắt đầu suy thoái, nước Liêu đang lớn mạnh, họ lấy danh nghĩa là Đoàn Dự và Tiêu Phong là kết bái huynh đệ, nhưng trong đó họ cũng mua tình. Tiêu Phong là Nam Diện Đại Vương của Đại Liêu, chức quyền chỉ sau vua, thì thử hỏi về tình và về mưu, họ phải giúp Tiêu Phong, cã 2 điều là quyết định đúng.
Xin lỗi huynh nhầm không đó, Hoa Vô Khuyết ngây thơ, A Phi băng thanh, nói như Tần Vũ trong VLKT thì có lẽ "heo mẹ biết leo cây" cũng nên.
Ngây thơ và băng thanh ở đây ko có nghĩa là bất trí. Hoa Vô Khuyết sống trong khuông khổ từ nhỏ đến lớn, A Phi sống trong rừng, cã 2 hoàng cảnh tương tự như Tiểu Long Nữ. Họ giống nhau ở chổ là dù chuyện đời họ ko hiểu nhiều, nhưng họ đủ trí óc để suy ngẫm và sống. Kim Dung từng nói là Tiểu Long Nữ thông minh ko kém Hoàng Dung, nhưng chúng ta có thể hiểu là vì sống lâu năm trong Cổ Mộ, vì vậy nên sự hiểu biết ngoài đời của cô ta có hạn. Hoa Vô Khuyết và A Phi cũng vậy, đấy là tại sao tôi so sánh Hoa Vô Khuyết, A Phi, và Tiểu Long Nữ
Riêng câu này mời đọc lại Anh Hùng Xạ Điêu nhé, đơn cử ba ví dụ:
1) Khúc Linh Phong tàn phế, vào cung ăn trộm đủ thứ thư họa vàng bạc, sau đó chuồn ra ngoài, làm nhiều lần mới bị phát hiện, thị vệ trưởng đuổi theo cũng chỉ ngang tay, đồng quy tự tận.
2) Hồng Thất Công ở trong cung ăn trộm đồ hàng tháng trời.
3) Quách Hoàng hai người vào tận cấm địa ngự hoa viên trộm đồ, ngồi trên long ỷ của Hoàng Đế đùa cợt.
Xem ra cung nhà Tống phòng ngự sâm nghiêm khó ai sánh kịp, cao thủ như mây nhỉ??? Mà họ Quách có ít cũng vài năm cơ đấy, chẳng lẽ không có cơ hội!!! Tại hạ không muốn nói dài, nếu thích cũng có thể vạch ra ba chục kế hoạch cho họ Quách vào cung ngay.
Trong những thí dụ bạn đưa ra, tất cã đều trốn chui trốn nhủi. Hoàng cung có bao nhiêu phòng? Có bao nhiêu người? Khi vua đi đâu đều tiền hô hậu ủng, thử hỏi có bao nhiêu người có cơ hội hành thích trừ khi người cận thân. Trong Lộc Đỉnh Ký, gia đình Quy Tân Thụ võ công như thế nào, nhưng thử hỏi họ có động được sợi lông nào cũng vua Khang Hy chưa? Mộc Vương Phủ người đông thế mạnh, nhưng họ có làm được chưa? Nếu nói như bạn là muốn hành thích vua là hành thích, thì thử nghĩ còn ai muốn làm vua nữa.
Còn riêng về Nhạc Vũ Mục, xin trả lời ba câu hỏi
a) Việc ông ta rơi đầu có lợi cho muôn dân Đại Tống không?
b) Ông ta vì không muốn mang tiếng bất trung mà làm mất đi hy vọng của muôn dân có phải là ích kỷ không?
c) nếu bác vào địa vị của ông ta bác có chịu rơi đầu trên phong ba đình không?
Thế thôi, em xin dừng, các bác cứ chiến tiếp.
Riêng về Nhạc Vũ Mục thì tôi có vài lời này
a) Thiên hạ có bao nhiêu người chê trách Nhạc Tướng Quân? Có bao nhiêu người thờ phụng Nhạc Tướng Quân? Nhà Nam Tống lúc đó đã quá yếu, cơ hội có thể lấy lại được gian sơn rất nhỏ nhoi. Nhà Kim đang thời thịnh, có chăng nếu Nhạc gia ko chết, thì chỉ có thể cầm cự, chớ ko thể lấy lại thế ban đầu. Sau khi Nhạc gia chết, thì những tướng lãnh nhà Tống cầm cự nhà Kim cho đến nhà Nguyên. Thì sự hy sinh của Nhạc Gia đổi được tiếng thơm ngàn đời, thử hỏi đời tướng làm được bao nhiêu đó là đã ở đỉnh cao rồi.
b) Nếu Nhạc Gia ko chết, thì ai có thể bảo đảm 100% nhà Tống sẽ trở lại như xưa? Có chăng là hy vọng hảo huyền, đến khi trút hơi thở cuối cùng Nhạc Gia vẫn thất hứa với muôn dân.
c) Tôi từng là tiểu đoàn trưởng biệt động quân, từng ra chiến trường, nhiều khi muốn tiến, nhưng khi có lịnh, thì vẫn phải rút. Làm lính là vậy, khi có lịnh thì phải tuân theo, dù trong lòng phản đối.
Trong những người chê trách Nhạc Tướng Quân, thì thử hỏi có mấy ai từng là lính ra chiến trường, đa phần điều là mọt sách, đánh trận trên giấy, họ hiểu được gì nỗi khổ của người cầm quân.
kelangthang
12-02-2008, 07:29 PM
Em thì em xin nói trước một câu, bài này để trả lời bác khang và quangnm huynh đệ, nên không liên quan đến Cổ Long luận, nếu các mod có thấy lạc đề xin cứ move nhé.
@quangnm huynh đệ: bạn có thấy là hơi mâu thuẫn không, trên thì nói
Nếu mục đích chính của Cervantes là châm biếm giai cấp quý tộc thì Don Quixote không bao giờ được xếp vào hàng kiệt tác.
dưới thì nói:
một quan điểm mà đa số các nhà nghiên cứu đồng ý là nó thể hiện sự bất lực của tầng lớp quý tộc phong kiến trước sự ra đời của chủ nghĩa tư bản trong những thế kỷ đó.
Vậy cách thể hiện sự bất lực theo kiểu của Cervantes hình như theo mình hiểu là nghệ thuật châm biếm đả kích, hay mình nhầm.
Bạn vẫn chưa hiểu cái mình muốn nói nhỉ, Cervantes vẽ tranh biếm họa cho nên đường nét méo mó xộc xệch khiến người ta vỗ tay. Nhưng Kim gia vẽ chân dung lại có những đường méo mó xộc xệch khiến người ta...
Những kẻ đó bất chấp mọi người ngoài cuộc, thách đố những đạo nghĩa thông thường mà bản thân họ không chấp nhận được, và họ dám đấu tranh vì điều đó.
Hỏi thêm là họ thách đố đạo nghĩa nào thế, đấu tranh vì cái gì cao cả thế, bạn nếu hiểu hơn tôi về Kim gia xin một lời giải đáp nào!
@ bác khang:
Trước hết xin lỗi bác, xét ra cháu chỉ là kẻ hậu sinh, nhưng bác ơi, bác dường như đang nói về vấn đề mà bác chưa hiểu kỹ, bác đã đọc lại chương 9 TLBB chưa ạ, có đọc lời bàn của Huỳnh Mi tăng chưa, có đọc lời dặn của Bảo Định Đế chưa, nếu chưa xin bác đọc lại đi.
Bác lại sai, Hoa Vô Khuyết sống trong khuôn khổ, nhưng hoàn toàn khác với Tiểu Long Nữ, cháu e là bác lại chưa đọc lại Tuyệt Đại Song Kiêu trước khi đưa lời nhận xét này, cháu thì gần như thuộc nên cháu vẫn nhớ rõ nhận xét của Tiểu Linh Ngư về hắn đấy. Hoa Vô Khuyết mà thuần nhất đơn giản à, hắn chết dưới tay Mộ Dung tỷ muội lâu rồi.
Đối với Tiểu Phi lại càng sai, Tiểu Phi sống trong rừng không có nghĩa là nhàn nhã vô lo như Tiểu Long Nữ, hắn luôn phải đối mặt với đối thủ ghê rợn nhất của con người là đại tự nhiên, Lý Tầm Hoan nhận xét hắn giống con sói, bác có thấy con sói nào đơn giản chưa?
Cuối cùng về Nhạc Vũ Mục, cháu vẫn e là bác chưa hề nghiên cứu qua nguyên nhân khiến hắn rơi đầu thì phải, bác cũng chưa xem qua hoàn cảnh lúc hắn về kinh nữa. Bác xem lại đi, bác ạ! Cháu chẳng muốn nhiều lời nữa, chỉ có mấy lời cuối này, bác đừng so sánh vị trí của một tiểu đoàn trưởng với Nhạc Phi, bác hãy tự đặt mình vào vị trí của các ông Viên, ông Kỳ, ông Trưởng rồi hãy đánh giá.
Thôi đầu năm xin rút, chúc tất cả mọi người một năm mới sức khỏe và hạnh phúc.
Tiếp tục sự nghiệp lặng lẽ đọc truyện và lặng lẽ đi ra nào!
quangnm
12-02-2008, 09:06 PM
Mỗi tác phẩm có thể có nhiều hơn một ý nghĩa nhưng với Don Quixote có một quan điểm mà đa số các nhà nghiên cứu đồng ý là nó thể hiện sự bất lực của tầng lớp quý tộc phong kiến trước sự ra đời của chủ nghĩa tư bản trong những thế kỷ đó.
Don Quixote đóng vai trò đại diện của tầng lớp bảo thủ, cố níu kéo cái cũ, chống lại quy luật nên thất bại là điều không khỏi đoán trước. Tác phẩm của Cervantes thể hiện cái triết lý đó cùng với một giai đoạn rất quan trọng của lịch sử nhân loại nên vẫn được đánh giá cao ngày nay.
Sao bạn không trích dẫn luôn đoạn ý chính ngay sau của mình. Để đi từ mỗi ý châm biếm của bạn tới ý chính đó thì còn xa lắm. Tác phẩm châm biếm, kể cả xuất sắc, thì có nhiều nhưng nếu chỉ châm biếm mà không có chiều sâu thì khó mà được đánh giá cao.
Bạn chê trận chiến Thiếu Lâm tự là Kim Dung vẽ méo mó xộc xệch quả là buồn cười. Tất nhiên đấy là quan điểm cá nhân của bạn, mình cũng không cố thay đổi chủ kiến của bạn làm gì. Nhưng mình không cho rằng nhiều tác giả có thể "vẽ" được trận chiến hào hùng như vậy. Ba anh khùng, gàn, ngốc mà đương đầu với cả hắc, bạch võ lâm, hiếm có cảnh nào thú vị, hấp dẫn hơn nữa.
Còn cái đạo nghĩa mà bạn hỏi nó giống như lúc Lệnh Hồ Xung tương trợ Hướng Vấn Thiên. Như một câu thơ của Nguyễn Đình Chiểu, "giữa đường dẫu thấy bất bình mà tha". Gặp lúc nguy cấp của người mà còn tính toán thiệt hơn cho mình thì chỉ có Mộ Dung Phục chứ Đoàn Dự, Hư Trúc tuy gàn, ngốc nhưng xem về khí khái anh hùng thì còn đang khâm phục hơn họ Mộ Dung kia nhiều.
Banhmitrung
12-02-2008, 11:36 PM
Đem họ Đoàn so với Tây Môn Xúy Tuyết và Lục Tiểu Phụng kể cũng hay nhưng chỉ chứng tỏ các hạ chẳng có chút suy nghĩ chín chắn nào cả. Tây Môn và họ Lục đại diện cho cái gì, họ có một dòng họ, một vương triều sau lưng không, họ liều chỉ là cái mạng của họ, có ảnh hưởng đến ai, có sức chơi thì có sức chịu, sinh tử bản thân do mình tự định đoạt là lẽ thường.
Cái này phải sửa lại mới đúng, họ Tây Môn với anh Lục cửa gì đòi so với Đoàn thị Đại Lý.
- Từ vua đến hoàng đệ, bước vào giang hồ là thành giang hồ hết ráo (đoạn này thể hiện ngay đầu lục mạch thần kiếm truyện lận kìa, không đợi phải lên đỉnh thiếu thất), suy ra chất chơi của Đoàn thị còn hào sảng hơn hai anh kia nhiều.
- Chơi là chơi tới, việc gì phải nhìn mặt bọn võ lâm Tống quốc. Thân là Đại Lý vương gia mà phải xem thái độ hào sĩ giang hồ à. Nếu thế thì họ Đoàn đã rẹt rẹt biến thành họ Mộ Dung. Tới đây chắc sẽ có người bảo họ Đoàn là vua sẵn nên mới không thèm cân nhắc nặng nhẹ như Mộ Dung vậy, nhưng thật ra đó mới là thể hiện tính cách của con người.
- Thân là vua một nước còn dám vác xác lên Hoa sơn chiến với 4 ông kẹ khác, thì việc bỏ công chúa Tây Hạ lấy dân nữ với việc chết dưới tu la đao, cành mẫu đơn...vv và vv... ăn nhằm gì.
Họ Đoàn xưa nay bản chất là vậy. Kelangthang huynh cứ nhất quyết bắt họ phải hành xử như vương công quý tộc gánh cả đất nc trên vai, không sợ nhất dương chỉ vèo vèo bắn tới á ?
Còn Cô Long, sao huynh không kể luôn cả bé Quách Tường mới 16 tuổi đã đi theo một đám quỷ không quen biết với lỵ cưỡi lừa tìm thần điu khắp giang hồ nữa cho đủ cặp.
Emanon huynh đã bảo Cô Long và Quách Tường không thuộc thế giới Cổ lão, tại hạ rất đồng ý điểm này, nên ko sa đà bàn luận nữa.
Nhưng huynh cứ nửa chừng bắt Cô Long chui vào ở chung với Lâm Tiên Nhi, Dương Quá uống rượu với Lý thám hoa, nửa sau lại bắt Quách đại hiệp ngồi bàn thiên hạ với song long Đại Đường, chả lẽ không thấy khiên cưỡng lắm sao ?
Cơ mà các huynh ném đá Cổ Kim thì ném các ông ấy thôi, lôi cả Don Quyxote với lại AQ thì e rộng quá.
weingarten
13-02-2008, 03:38 AM
3) Quách Tỉnh giữ thành không ngu, cách giữ thành của hắn ngu!
Tương Dương mất là vì không có cứu binh, sao không thi triển bản lãnh đến Lâm An, vào hoàng cung hay tiện hơn là tìm cái gã tẻ tướng chết bằm đó cho hắn một liều độc dược, rồi chú muốn thuốc giải thì phát binh cứu Tương Dương. Sao hắn không làm?
Câu trả lời là Kim gia không cho hắn làm! Đó là cái kém, đã không phá được lịch sử thì đừng cho người can thiệp vào, đưa Quách lên cao quá rồi không hạ xuống được, đành lờ đi cái cách đơn giản và hiệu quả nhất, không những cứu được Tương Dương mà cứu cả đại Tống!
Thế mới nói họ Quách là người giang hồ mà không hành xử theo giang hồ, là người triều đình mà không hành xử theo cách cung đình, nửa nạc nửa mỡ, cái gì cũng hỏng.
Nói tóm lại là họ Quách kém trí hay họ Kim kém tài đây?
Em chưa bao giờ là fan của Kim gia và cũng chưa bao giờ ưa Quách Tỉnh nhưng đi qua thấy bác nói thế này lại ko nhịn nổi ngứa mồm thêm bớt một vài câu.
Bác ạ.Tương Dương thất thủ,Nam Tống tiêu vong nguyên nhân chủ yếu ko nằm ở một hôn quân hay một gian thần cụ thể nào mà nằm ở hệ thống quản lý hành chính thừa hưởng từ thời Bắc Tống truyền lại.Thay đổi hệ thống quản lý trì trệ đang ngăn cản những nỗ lực phát huy nội lực đất nước chống ngoại xâm đã tồn tại rất lâu này là một công việc rất khó khăn,đòi hỏi óc tổ chức siêu phàm,động chạm đến quyền lợi của rất nhiều người,tốn rất nhiều thời gian và cần phải có một lực lượng chính trị rất lớn hậu thuẫn mới làm được chứ ko đơn giản là đi thích sát một ai đó.Ở vào thới điểm ấy,giết người này,ép người nọ ko những ko giải quyết được tận gốc vấn đề mà còn dễ làm cho mâu thuẫn giữa các phe phái,giữa trung ương với địa phương bùng phát tạo điều kiện cho ngoại địch lợi dụng.
Kim Dung hiểu thế và ông ta cũng hiểu rằng đông đảo độc giả cũng hiểu thế. Cho nên Quách Tỉnh ko thể trở thành một ''Hồng Hoa hội chủ Trần Gia Lạc'' thứ hai,dẫn đầu hào khách võ lâm đi thay vua đổi chúa.Diễn biến Quách Tỉnh ở lại Tương Dương trong khi Dương Qua nhiều năm bôn tẩu giang hồ để rồi hai người hợp lực tập trung toàn bộ sức mạnh hắc bạch lưỡng đạo cả nước kháng cự ngoại xâm theo em là cách lý giải tương đối sáng suốt được Kim Dung lựa chọn đấy chứ bác.
docconhan171
13-02-2008, 02:13 PM
Tại sao thích Cổ Long ư? Bởi đã ngán ngẩm với những cái gọi là kỳ duyên mà không bao giờ có, đã ngán với cái giang hồ đầy những "cầm tiêu nhã tấu" mà thực ra lại ngây ngô đến buồn cười.
Trước hết khi bác bước vào thế giới kiếm hiệp không hiểu bác có biết thế nào là giang hồ không ? Một khi đã bước vào thế giới kiếm hiệp bác cần phải hiểu giang hồ là nơi mà những con người muốn thoát khỏi sự gò bó của cái xã hội phong kiến, họ không muốn quỳ gối xưng vua gọi chúa. Trong cái xã hội ấy họ chỉ tôn trọng có chính nghĩa, ở đấy chính nghĩa mới là vua của mọi thứ. Một xã hội như thế phần nào cũng là khát vọng chung của các tác giả khi viết về kiếm hiệp. Do đó dù Kim Dung hay Cổ Long cả hai ông đều hướng đến một xã hội như thế, nhưng mỗi người có cách nhìn khác nhau không thể đem người này so sánh người kia.
Ví như Tiêu Phong, Đoàn Dự Hư Trúc, ba người kết nghĩa trên Thiếu Thất sơn giữa trăm vạn anh hùng thiên hạ, xem qua thì nghĩa bạt thiên vân đấy, nhưng chẳng qua là sự kết nghĩa giữa một kẻ không còn gì để sợ, một kẻ không biết sợ là gì với lại một kẻ không biết nên sợ cái gì. Tóm lại, chẳng có gì để nói bởi đó đều là những kẻ tâm lý không bình thường.
Bác nói như thế này em cũng có đôi lời. Trước hết bác bảo Tiêu Phong là một kẻ không còn gì để sợ, bác nói đúng, nhưng cho hỏi vì sao Tiêu Phong lại là một kẻ không còn gì để sợ ? Câu trả lời chính là giang hồ đã đẩy anh ta đến bước đường như vậy, bác thử đặt mình vào địa vị anh ta thì bác sẽ như thế nào, hay là bác chạy trốn để tránh né cái bọn gọi là anh hùng hảo hán đó.
Còn Đoàn Dự thì sao, cậu ta có thể nói là 1 chàng lãng tử đi tìm cái đẹp của đời mình, đối với cậu ta võ công thì sao, giang hồ thì sao -> chả là cái gì cả. Mà đối với cậu ta cái quan trọng nhất đó là tình người; trong đó nó có tình bạn, tình yêu, tình cha con...Sống phải hết mình vì mọi người đó là con người Đoàn Dự, những tính cách đó của cậu ta là bản thiện do tâm mà ra, cái đó không phải là do lý trí sáo rỗng mà nó hết sức chân thành. Còn Hư Trúc đây là Phật giữa đời người, bác lại bảo là thế hắn yêu người con gái khác thì sao là phật, xin thưa không phải cứ nghĩ đến phật là nghĩ ngay người thoát tục, mà nói đến phật con người ta hướng đến cái hay cái đẹp mà phật dậy, chính vì thế Phật Giáo là một trong những nền tảng cơ bản của đạo đức phương Đông.
Hay giang hồ hiểm ác cái quái gì mà Tiểu Long Nữ đi tìm Dương Quá, chỉ nhờ vào sự thương hại của người đời, hỡi ơi, thế nhân tốt đẹp thế sao? Hay chỉ ba bảy hai mốt ngày là đã thấy nàng thành đệ nhất kỹ nữ rồi?
Bác nói thế về Tiểu Long Nữ chứng tỏ bác chưa hiểu hết về cái đẹp, chắc bác không tin là trên đời này có những vẻ đẹp mà khi người ta nhìn vào khiến cho con người ta không hề có những ý nghĩ phàm tục, mà chỉ khiến cho người ta ngưỡng mộ, sùng bái thì Tiểu Long Nữ chính là người con gái mà Kim gia đã vẽ nên vẻ đẹp như vậy. Còn bảo hãm hại ư, nếu nàng là một cô gái trí tuệ thấp kém, dễ bị lừa thì tất nhiên nàng sẽ nhanh chóng bị hãm hại và như bác nói rơi vào lầu xanh. Nhưng bác cần phải hiểu tính cách nàng như vậy là do nàng từ nhỏ lớn lên và sinh sống trong Cổ Mộ, một tính cách phải khẳng định là thuần khiết , không một vết bụi mờ, nàng không hề khờ dại mà nàng đang yêu, vì người mình yêu nàng sẵn sàng đi tìm khắp chân trời góc bể. Nàng như là người mẹ, người thầy, người chị, ngưởi yêu của Dương Quá. Bao nhiêu năm ngoài sư phụ là người thân , nàng chỉ có một Dương Quá là người thân duy nhất. Chính vì vậy tình cảm dần biến chuyển , trong tình cảm của nàng Dương Quá như một người em, người học trò ... tất cả cái đấy hòa quyện lại cuối cùng nó hợp thành tình yêu, chính vì vậy mà tình yêu đó có thể nói là không gì sánh được. Tình yêu vốn dĩ nó rất kì diệu, có thể thể xác nàng không còn trong trắng, nhưng bản thân tình yêu nó còn cao hơn rất nhiều lần so với tình dục, tình dục chỉ là một phần của tình yêu. Con người ta gồm hai phần "con" và "người", ở đây tình yêu của Tiểu Long Nữ với Dương Quá chính là phần "người", cho nên tình yêu của họ có thể nói là một trong những mối tình đẹp nhất thế giới kiếm hiệp.
Quách Tỉnh cả nhà tử tiết Tương Dương, nghe thì vĩ đại đấy, nhưng chỉ khiến cho người ta lắc đầu thở dài, vì thương cho kẻ bất trí, làm nhân vật giang hồ nhưng lại không hành xử theo cách của giang hồ, can dự vào chuyện triều đình lại không hành xử theo lối triều đình, nửa nạc nửa mỡ như thế cuối cùng chỉ có một đường "chết".
Chê Quách Tỉnh là người bất trí, bác lại càng không hiểu gì khi Kim gia tạo dựng lên nhân vật này. Có thể Quách Tỉnh là người có đầu óc không thông minh cho lắm nhưng ông ta là con người đại nhân, đại nghĩa, đại dũng. Tại sao Kim gia không cho Quách Tỉnh làm như bác nói chính là cái xã hôi lúc đấy nó đã quá thối nát, từ trung ương cho đến địa phương. Chỉ còn có thành Tương Dương là điểm sáng cuối cùng đại diện cho niềm tin và hy vọng của nhân dân. Quách Tỉnh giữ thành không phải vì cái triều đình thối nát ấy, mà là vì bách tính thành Tương Dương và thiên hạ, giết mấy gian thần và vua ư thiên hạ càng đại loạn, nhân dân càng lầm than. Chính vì vậy dù biết là cố thủ không phải là tốt, cuối cùng vẫn sẽ thất bại, nhưng ông ta vẫn làm, làm cho đến khi hy sinh vì nhân dân thì có chết cũng cam lòng. Một con người như thế, một hình tượng anh hùng như vậy lại có thể coi là kẻ bất trí sao ? Chết vì nhân dân mà gọi là bất trí sao ?
minhsbv
13-02-2008, 04:06 PM
Nhân vật của Kim Dung không hoàn toàn sống trong nhung lụa đâu.
Quách Tỉnh, Quá nhi mồ côi cha, chịu biết bao cơ cực. Trương Vô Kỵ thì mất cả cha lẫn mẹ, phải sống khổ sống sở, chịu đựng hàn khí bao nhiêu năm. Viên Thừa Chí cũng tương tự. Hư Trúc cũng rất tội nghiệp. Đáng thương nhất là Địch Vân. Còn nhiều nhiều nữa ...
Quách Tĩnh, Dương Quá, Viên Thừa Chí, Hư Trúc, Trương Vô kỵ v.v... đã bao giờ phải lo về cái ăn cái mặc chưa? Tiền bạc của họ từ đâu mà có?
"Nhung lụa" ở đây ko chỉ là nghĩa đen mà còn là nghĩa bóng, tức là sự o bế của Kim Dung đối với nhân vật của mình, hay còn gọi là "kỳ duyên".
Kỳ duyên đến quá nhiều, quá dễ, hầu như nhân vật chính nào cũng có. Từ một Địch Vân tuy chịu nhiều đau khổ nhưng bất ngờ học được Thần Chiếu công ở trong tù, lại bất ngờ đạt thành khi bị bóp cổ; Đến một Trương Vô Kỵ dù bị cảnh nhà tan cửa nát, thân bị trúng Huyền Minh thần chưởng nhưng lại học hết Cửu Dương thần công, Càn Khôn đại nã di đến Thái Cực kiếm; Từ một Vi Tiểu Bảo bắng nhắng được hết Trần Cận Nam đến Cửu Nạn sư thái truyền thụ võ công, đến một Quách Tĩnh trâu bò học mãi Giáng Long 18 chưởng không xong mà sau lại luyện thành Cửu Âm chân kinh.
Đó dường như đã trở thành một công thức, một lối mòn trong hầu hết các truyện của Kim Dung và một số tác giả khác sau này.
Thanh Lâu Tăng
13-02-2008, 06:01 PM
quách tĩnh chăn dê nuôi ngựa ăn thịt dê uống sữa ngựa mà lớn làm còn cực hơn con tró!:10:
dương quá trộm gà cắp chó từ nhỏ lưu lạc lang thang tới trung nam sơn bị thầy trò triệu chính kính ăn hiếp
viên thừa chí trương vô kỵ thuở nhỏ đã mồ côi cha mẹ cũng trải trăm cay ngàn đắng!
...
nếu nói về nghĩa bóng đó là sự ưu tiên o bế cho nhân vật đó là kỳ ngộ kỳ duyên ... thì hê hê hê truyện kiếm hiệp nào đa số cũng có kiểu đó!
ngay đến cả mấy truyện khác thậm chí truyện cổ long cũng có!
vậy so sánh cái khỉ gì! có truyện nào nhân vật chính không vô tình có kỳ duyên vô tình lượm bí kíp hay vô tình gặp cao nhân? chắc hẳn sẽ có người đưa truyện cổ ra so sánh (hê hê hê không muốn bàn về cổ trong kim nhưng cũng nêu dẫn "trứng" cái:grin:)
thậm chí truyện cổ long cũng có! (tiêu biểu thập đại ác nhân hoa vô khuyết không phải may mắn thành đệ tử di hoa cung sao? diệp khai không phải may mắn là gặp lý tầm hoan sao? đinh bằng không phải may mắn gặp được loan đao sao?) chỉ có điều truyện cổ không mô tả một nhân vật theo kiểu từ đầu luyện công mà nói đến kiểu nhân vật đã thành tuyệt nghệ rùi! cái này truyện kim dung cũng có à? thiên long bát bộ có tiêu phong, thư kiếm ân cừu lục có trần gia lạc
thế sao có thể dùng cái kiểu nói nghĩa đen rùi nghĩa bóng để chê cái kỳ duyên của kim dung nói riêng và kiếm hiệp nói chung?
hê hê hê mà huynh minhsbv còn mù mờ về "kỳ duyên" lém!:09(1):
theo cách nhìn nhận thì đa số "kỳ duyên" chỉ đến từ bên ngoài này, là quá hạn hẹp!:061:
"kỳ duyên" còn tùy thuộc vào cơ trí bên trong của nhân vật mà tác giả chọn làm tiêu biểu trong tác phẩm!
"kỳ duyên" của quách tĩnh là gặp nhiều cao nhân, nhiều bí kiếp, uống máu rắn... chẳng hạn vì đối với kẻ ngu ngơ như quách tĩnh chỉ có gặp kiểu "kỳ duyên" này mới thành cao thủ được!
so sánh về "kỳ duyên" trong truyện cổ nhé! đó chính là trí tuệ của nhân vật!
liệu mấy anh lục tiểu phụng sở lưu hương có phải võ công hạn nhất không? chưa biết được nhưng có bao giờ họ bị thua bị bại chưa? có thể có nhưng chỉ trong nhất thời cuối cùng họ vẫn thắng!
tại vì cổ long đã ưu ái tặng cái "kỳ duyên" cho họ là sinh ra họ đã có trí óc nhanh nhẹn tinh minh!
như yến thập tam, tạ hiểu phong họ có phải có "kỳ duyên" về sự lĩnh hội, có "kỳ duyên" về tài trí mà mới biết thập tam thập tứ kiếm gì đó không?
nói chung dù gặp bí kiếp, cao nhân, nỗ lực bản thân hay tâm tính mẫn tiệp, thông minh xuất chúng, tài trí siêu phàm thì cũng cho cùng là do hai chữ "kỳ duyên" đó là "kỳ duyên" trong tác phẩm kiếm hiệp mà tác giả dành cho nhân vật của mình!
xét bên ngoài phải xét đến bên trong chứ minhsbv huynh!
nói về hai chữ "kỳ duyên" có phải là do chữ "kỳ" của kỳ lạ và chữ "duyên" của duyên phận mà tạo ra không? sự tao ngộ kỳ lạ của duyên phận mà nhân vật chính do tác phẩm kiếm hiệp tạo ra! nếu vậy khi từ đầu đọc kiếm hiệp thì phải nghĩ tới dù bất kỳ nhân vật chính nào mà tác giả yêu thích thì tác giả cũng đã gáng "kỳ duyên" vào mình họ rùi! đó là cái "kỳ duyên" mà họ được tạo ra bởi tác giả, họ được tác giả cho làm nhân vật chính trong tác phẩm!
không phải chỉ có trong truyện kiếm hiệp của kim dung không đâu mà mấy huynh dùng mấy cái kiểu nói kim dung quá ưu tiên đã cho nhân vật của ông gặp quá nhiều "kỳ duyên"!
vậy cổ có không? ngọa có không? lương có không? huỳnh có không? ... ai dám bảo họ không gáng cho nhân vật chính có "kỳ duyên"! (hê hê hê chắc là minhsbv huynh)
như tầm tần ký hạng thiếu long luyện thành đao pháp cao minh là từ đâu cũng từ kỳ duyên của các môn võ trước đó cộng thêm tý vật lý học kiến thức của thế kỷ 20, kiếm thuật mặc gia, qua những lần quyết đấu, mà tự lĩnh hội ra! cái đó không gọi kỳ duyên là gì? cái này cũng tương tự gì đó trong các nhân vật trong tác phẩm của cổ long đó không phải vô tình lượm phải bí kíp hay gặp cao nhân ăn nhân sâm uống linh chi gì đâu!:060:
ôi mà sao kim dung lại cho nhân vật ông gặp nhiều "cầy den" thế hế hế hế:hoho:
mong huynh thông cảm:bye:
lamphathien
13-02-2008, 07:14 PM
Tưởng tượng bi giờ mà Quách Tĩnh, Dương Quá, Viên Thừa Chí...đi cấy đi cày nuôi con ăn học thì bùn cừ quá ! be be be !
Cho mình ta kể lan man một chút nhé :" Sáng sớm 7h ta đang ngủ nướng thì bà già réo inh ỏi " dậy đi làm con ơi" ta cuống cuồng tỉnh dậy, phi thân ra khỏi giường, lao xuống buồng tắm, đánh răng xúc miệng, quáng quàng mặc quần áo, chụp vào đầu cái nồi cơm điện, nhảy lên chiếc xe cùi, véo véo tới quán bún, đớp đại tô bún, lên xe trả tiền, không quên lằng nhằn" bún gì nhạt phết " lên xe phóng đi,sau lưng văng vẳng" con trai gì mà..."
Tới cơ quan, may quá 7h30, cuống cuồng làm việc,quái...cái thằng cùng phòng với mình seo hôm nay nhăn nhó vậy nhỉ? hay là con vợ hồi hôm úp máng, còn con bé xì ke chúa kia nữa..." làm việc đi mày" " con đang làm đây mà chú"... " Con V sao nó cứ liếc mình thế nhỉ ? hay nó giền mình rùi! hí hí" thui...làm việc......Mới đó mà 11h 30 rùi ! căn tin hôm nay có món gì nhỉ? Con bé nào là lạ vờn qua vờn lại thế nhỉ, mặt nai vàng ngơ ngác...chắc mấy em thực tập, có xơm lại không nhỉ? 1.2.3...thui" quan trên trông xuống..." đoan trang vậy...he he!
(Mỏi tay quá....) chiều...đi nhậu...hứng...bia ôm...tối...lêm mạng...1h sáng...ngủ vùi...
Ta mà đem cái sự đời cơm áo,gạo tiền này mà chế thành tiểu thuyết kiếp hiệp chắc thiên hạ đổ lên đầu ta hàng tấn cà chua, trứng thúi! be be be !
Nói như thế chứ Quách Tĩnh làm quan mà! ăn lương " công chức" chớ đâu có ngồi không đâu ?
Viên Thừa Chí hồi nhỏ làm thợ săn mà! lớn lên bôn tẩu nhờ đẹp trai,phong độ,tài năng có gái nuôi! thôi kệ hắn !
Hư Trúc thì " con sãi ở chùa thì ăn xôi chùa" vv...vv
Còn kỳ duyên thì truyện kiếm hiệp nào mà không có, không có kỳ, không có duyên thì làm sao thành tiểu thuyết kiếm hiệp? từ Kim,Lương,Huỳnh,Cổ,Ngọa...truyện nào mà không có kỳ duyên? lặp lại thì kệ nó chớ, miễn răng hấp dẫn là được! Yến Phi không phải là gặp kỳ duyên liên tiếp seo? Khấu Trọng,TTl nữa...kỳ duyên nối tiếp kỳ duyên, đi vào lối mòn sao hàng nghìn người say mê nhỉ? thiếu một ngày là con nghiện vật vã một ngày ?
Chê Kim mà chê như vậy có vẻ không thỏa đáng lắm!
Thân!
presidentns
13-02-2008, 07:32 PM
Xin lỗi nhé! Có lẽ là tôi diễn đạt quá kém, nhưng nói rõ ra thì:
1) Tiêu Phong khi lên đỉnh Thiếu Thất vốn đã không còn gì để lưu luyến, sống chỉ là sống cho qua ngày, là kẻ không còn gì để sợ, khỏi bàn.
Đoàn Dự từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ vô trách nhiệm, hắn không thèm nghĩ tác hại của hành động của mình đối quốc gia dân tộc, bất quá Kim gia cho trên đỉnh Thiếu Thất sự thật phơi bày, ân oán kết liễu, Tiêu phong được giải oan, bằng không chẳng biết Đoàn gia Đại Lý sẽ đi lại ra sao trên giang hồ nữa. Đoàn Dự là kẻ không biết sợ là gì!
Hư Trúc thân không ở Thiếu Lâm, tâm vẫn là người Thiếu Lâm, hành động của hắn chính là đẩy mình vào thế đối mặt với Thiếu Lâm, nếu hắc bạch nhị tăng không xuất hiện, hắn sẽ đi đâu sẽ đối mặt thế nào với Thiếu Lâm tăng, hắn chính là kẻ không biết nên sợ cái gì.
Ba kẻ đó có kết nghĩa ở Thiếu Thất cũng chẳng có gì đáng nói bởi cả ba đều không có cách nghĩ như người thường. Nói cho cùng đều là loại tâm lí bất thường cả.
2) Tiểu Long Nữ
Chỉ hai điều này chứng tỏ cuộc đời của Kim gia đơn giản lắm, một chút thuốc mê vào đồ ăn, một mớ mê hương lúc ngủ, hay giản tiện hơn chỉ là "cô ăn mà không trả tiền, bây giờ phải làm trừ nợ" là thừa sức trói chân cô nàng ngây ngây thơ thơ đó, xem ra mấy ngàn dặm từ Chung Nam đến Tương Dương dân Tống đều là thiện nam tín nữ cả! Tuyệt không có kẻ ác nhỉ. Đúng là thiên đường trần thế. Ặc!
Nói thêm là Công Tôn Chỉ muốn "chính phục" Tiểu Long Nữ chứ không chỉ muốn "chiếm hữu" nàng. "Chinh phục" thì vô cùng khó khăn chứ "chiếm hữu" thì cực kỳ đơn giản. Đừng so sánh thế.
Nói thêm nữa, Phong Tứ Nương có tắm trước mặt đàn ông đi chăng nữa thì vẫn còn trong trắng đó ngài ạ!
3) Quách Tỉnh giữ thành không ngu, cách giữ thành của hắn ngu!
Tương Dương mất là vì không có cứu binh, sao không thi triển bản lãnh đến Lâm An, vào hoàng cung hay tiện hơn là tìm cái gã tẻ tướng chết bằm đó cho hắn một liều độc dược, rồi chú muốn thuốc giải thì phát binh cứu Tương Dương. Sao hắn không làm?
Câu trả lời là Kim gia không cho hắn làm! Đó là cái kém, đã không phá được lịch sử thì đừng cho người can thiệp vào, đưa Quách lên cao quá rồi không hạ xuống được, đành lờ đi cái cách đơn giản và hiệu quả nhất, không những cứu được Tương Dương mà cứu cả đại Tống!
Thế mới nói họ Quách là người giang hồ mà không hành xử theo giang hồ, là người triều đình mà không hành xử theo cách cung đình, nửa nạc nửa mỡ, cái gì cũng hỏng.
Nói tóm lại là họ Quách kém trí hay họ Kim kém tài đây?
Bác này nói hay quá, nhưng tại hạ có nhiều chỗ không hiểu:)
1- Đến 1 thằng bệnh hoạn nhiễm HIV thời kỳ cuối sống lây lất, ung thư các loại phát tác, xương tủy bị hoại, cuộc sống như vậy sống còn khó hơn chết, sao người đó không chết luôn đi??
>>>> Đơn giản là con người ai không tham sống, chẳng còn hy vọng vẫn cứ tham sống.
Cuộc đời con người ngoài ăn-uống-ngủ... đi làm kiếm tiền, tiền kiếm được lại chi tiêu cho cuộc sống, sống vậy ngẫm lại cũng buồn tẻ như thế, sao ko chết luôn đi?
Cái này là đời thực chứ ko phải truyện, huống chi truyện là từ đời thực mà ra, tác giả mộng tưởng mà gửi gấm tâm tư trong đó.
Huống chi trong bộ TLBB này, Tiêu Phong như bác nghĩ sống ko có mục đích chết lúc nào chẳng được, nhưng bạn đọc lại đi rồi hãy phán. Cuộc chiến Tụ Hiền Trang bác để đâu, lúc đó Tiêu Phong còn bao nhiêu việc cần giải quyết? hay là bác chưa đọc, đọc lại đi nhá :D
2- Dòng họ Đoàn xuất thân từ võ lâm, nên mọi chuyện trong võ lâm không giải quyết bằng chính trị hoặc quân đội, cái này thấy rõ lúc Đoàn Chính Minh đấu với Đoàn Diên Khánh, bác đọc sót thì cũng cầm bộ sách lên đọc lại dùm:D
3- Hư Trúc xuất thân từ Thiếu Lâm, hắn không cần phải đối mặt lại với Thiếu Lâm, cũng chẳng có lý do để đối kháng, nếu không hắn không yêu cầu bộ thuộc đối với Thiếu Lâm phải tôn trọng.
Trách nhiệm của hắn đối với môn phái mới hình như bác cũng không nhớ, bác cũng đọc lại luôn xem lúc Vô Nhai Tử thu hắn làm đồ đệ thì yêu cầu gì?
Giang hồ của Kim Dung nhỏ bé, nhưng võ công Tiểu Long Nữ đâu phải tầm thường, trí tuệ cũng không kém Hoàng Dung bao nhiêu, chỉ đơn giản 1 điều nàng ngây thơ thiện lương, ta không phạm người người không phạm ta.
Nếu võ công nàng thấp kém thì 2 tên đạo sĩ kia đâu phải bỏ chạy cả ngàn dặm đi qua Mông Cổ, bác nếu làm đạo tặc thì cũng phải tự lượng sức mình, đâu phải người nào cũng đụng vào được.
Bác ngây thơ quá, tùy theo hạng đàn bà mà bác quen biết, đâu phải yêu thích 1 ai đó chinh phục không được thì đè ra chiếm hữu. Gặp người cương cường thì xin lỗi, chì không có mà chài cũng tiêu( điển hình như tên Doãn Chí Bình).
Quan niệm lễ giáo thời phong kiến khác, thời nay khác. Thời đó từ trong trắng bao hàm nhiều thứ lắm chứ không phải chỉ là thân xác. nếu không thì phụ nữ cao môn quí tộc nhà gia giáo đâu phải bó hài ở trong khuê môn học thêu thùa. Phụ nữ hồi giáo đâu phải mang khăn che mặt khi ra đường, từ "trong trắng" của bác áp dụng thời nay thôi,áp dụng thời phong kiến có khi vào lồng heo thả trôi sông đó bác ạ!
Nếu thích sát hoàng đế hay quan lại dễ dàng đến thế thì Kinh Kha đâu phải bày ra trăm đường. Lịch sử không thể thay đổi, bác muốn Quách Tỉnh đi hành thích tên Tần Cối thì vẽ hổ không ra lại ra con chó nữa thì đọc buồn cười lắm bác ạ.
Trung quốc trải qua biết bao triều đại, hôn quân đầy rẫy, gặp hôn quân nào cũng ám sát được thì làm gì có chuyện thời thế triều đại thay đổi. Bác suy nghĩ quả thật ngây thơ quá đi. Ám sát dễ dàng thì Sadam Husen cho người ám sát quách Bush rồi còn đâu:)) Hoặc Bush cho người thịt luôn, cần gì điều động vài trăm ngàn quân đi chứ.
Cuộc sống nó phức tạp lắm chứ đâu phải thích thì đè ra hiếp, hoặc gặp gian thần thì ám sát:)
hoangthuong
13-02-2008, 07:36 PM
Nhân vật chính thì phải có cái gì đó hơn người chứ nếu thua cả người khác thì ai cho làm nhân vật chính đúng ko?.Nếu ko phải loại võ công cao thâm thì mưu trí cũng phải hơn người
vd: về võ công thì quá nhiều.Về mưu trí+vận may thì có Vi Tiểu Bảo.
Hồi xưa chuyện kiếm hiệp rất nhàm chán.Mô típ quen thuộc nhân vật chính rơi xuống Vực gặp sư phụ đời trước là pro hoặc lưu lại bk gì đó,hoặc là được truyền vài trăm năm công lực->cao thủ số 1 võ lâm,đoạn tiếp theo chỉ là đánh với thằng nào cưa đc em nào.Đánh hết trùm thì hết chuyện. Kì duyên là để nói về cái này.Các cao thủ thường đc gắn mác "thông minh tuyệt đỉnh",chỉ mỗi tội là thông minh ấy chỉ để học võ công còn các chuyện khác thì...ngu như chó:).Một mô típ cũng quen thuộc ko kém như: ở cạnh một đứa con gái bao lâu cũng ko biết etc.Tóm lại kì duyên là cái tác giả sử dụng để cưỡng ép tác phẩm theo cách nghĩ của tác giả.
Đến tận khi đọc đến Huỳnh Dị+các tác giả gần đây mới thấy được loại kì duyên kiểu mới:đơn thuần chỉ là gặp may mắn nhưng để dùng đc cái "kì duyên" ấy ko phải ai cũng đc.KT+TTL nếu ko có trường sinh quyết ko có thêm bác Bạch Phong Hàn thì liệu có sống qua đc cái kì duyên Hòa Thị Bích ko?,nói xa hơn nếu hai tên đấy không nỗ lực sinh tồn,học võ công trong thực chiến,chạy trốn tá lả,mưu lược vận dụng hết thì chắc cũng chẳng sống đến lúc có kì duyên ấy.Đấy có lẽ chỉ gọi là cơ hội hay may mắn chỉ có ai có chuẩn bị và xứng đáng với nó mới đạt đc->Cái này vẫn thường gặp trong cuộc sống đấy thôi.
Chỉ là loại truyện sau hiếm quá:sad:.Thấy mỗi TTB với SLĐĐ là vậy.
hoa_co
13-02-2008, 08:25 PM
Theo đệ Cổ Long thiên về Thuyết Duy Tâm, còn Kim Dung thiên về Thuyết Duy Vật. Vì thế đọc truyện của Kim Dung ta có thể hình dung được các thế đánh tuyệt đẹp, có thể hình dung được các nhân vật ứng xử rất đời thường, rất chân thực. Nội tâm mâu thuẫn, cách giải quyết đều mang tính bộc phát tức thời. Mọi khó khăn gian khổ mặc dù đều được giải quyết, tự mình hoặc được người khắc giúp đỡ, nhưng thực sự phải khó khăn gian khổ, những gì vượt quá khả năng của mình thì mới được sự trợ giúp của người khác ví dụ như học thêm võ công, đắc ngộ kì duyên... Đây cũng chính là ước mơ của bất cứ một người nào. Giống như đi thi tự nhiên mình được người bên cạnh giúp đỡ vậy. Chính vì thế đọc truyện của Kim Dung đôi khi tức anh ách vì sự bảo thủ của nhân vật chính vậy. Chính vì thế người đọc có tuổi nhận xét khác người đọc trẻ tuổi. Tuy nhiên nếu bạn đọc lần một, sau đó một thời gian khi trải qua các kinh nghiệm của đời thường sau đó đọc lại truyện của Kim Dung mới thấy được triết lý sống của Kim Dung đời thường như thế nào, mang một tính triết học như thế nào? Còn Cổ Long quả thực cách miêu tả, hình tượng hóa nhân vật khá siêu tưởng gần giống với các thuyết học tôn giáo, bởi vậy nó mang một chiếu sâu của sự mơ ước, hòa nhập khá nhanh với giới trẻ. Hơn nữa cốt truyện của Cổ Long khá đơn giản, đọc một lần gần như hiểu ngay nên một thời gian nữa đọc lại, sự khám phá vẫn không nhiều hơn. Hơn nữa, bởi Cổ Long chuyên viết về lĩnh vực tinh thần nên cách giải quyết thường hình tượng hóa, siêu tưởng hóa thế nên võ công trong Cổ Long không có điểm dừng, cao vô tưởng, giống như đọc truyện cổ tích vậy, làm người ta mơ màng nhiều hơn. Nếu ai đấy đã đọc Cổ Long trước, sau đó đọc Kim Dung thì quả hơi khó chấp nhận truyện của Kim Dung, tuy nhiên nếu theo thời gian, bạn đọc lại các bộ của Kim Dung thì quả thực càng đọc càng hứng thú.
Theo đệ Huỳnh lão gia đã kết hợp được một cách gần như hoàn hảo hai phong cách này của hai tiểu thuyết gia nổi tiếng, dựa trên nền tảng lịch sử, với ngôn ngữ hiện đại, trẻ, kết cấu cũng như phong cách khá lạ nên khi đọc chúng ta chấp nhận được ngay. Nhưng đệ thấy võ công trong Huỳnh lão gia không được khẳng định cũng như không mang nhiều tính biến hóa lắm... Đấy là chưa kể một số tác giả khác như là Điền Ca, Lã phi khanh, Độc cô Hồng, Trần thanh Vân, NGô Lan, Khuông Dẫn, Ưu lão gia... Mỗi tác giả đều có một tác phẩm để đời... Và ai chót mang nghiệp đọc sách, nếu đã dính vào kiếm hiệp... Cung hỷ.. cung hỷ đố Huynh tỷ nào thoát được đấy... Chẳng đâu xa... Một Tru Tiên, TG, NTD... nếu một ngày không lượn vào TTV 2 lần trở lên... Đệ quẳng sách quẳng vở sang Trung Quốc làm sư luôn... Đệ yêu các dịch giả... Đây là một chút thiển ý của đệ giúp dịch giả RELAX vậy...:uong2:
minhsbv
13-02-2008, 08:53 PM
Ừ, Quách Tĩnh, Viên Thừa Chí, Trương Vô Kỵ v.v... cũng đã từng có quãng đời khổ cực. Nhưng có bao nhiêu chương nói về việc họ làm thế nào để kiếm sống?
Huynh lamphathien đã nói đúng vào vấn đề. Đó là trong truyện của Kim Dung đề cao đến những cái cao siêu hơn, vĩ đại hơn cuộc sống bình thường. Tại sao Quách Tĩnh, Tiêu Phong lại là đại hiệp trong lòng nhiều độc giả đến như vậy? Bởi vì họ được thần thánh hóa, lý tưởng hóa. Đây là điểm nổi bật, cũng là điểm khác biệt của truyện Kim Dung so với truyện Cổ Long.
Huynh Thanh Lâu Tăng có nói về kỳ duyên, và coi trí tuệ trong truyện Cổ Long cũng là một loại kỳ duyên. Điều này tại hạ không có ý kiến, huynh về giở từ điển Hán Việt ra tra xem "kỳ duyên" nghĩa là gì?
Trường hợp của Hoa Vô Khuyết, liệu hắn được (hay bị) đưa vào Di Hoa cung là duyên hay nghiệt? Cuộc đời hắn đổi cả hạnh phúc gia đình, cả tuổi thơ để lấy một thân võ công như vậy có đáng hay không?
@ all: Chính vì có rất nhiều truyện kiếm hiệp lấy kỳ duyên làm nền tảng, nên tại hạ mới khẳng định đó là một lối mòn, một lối mòn xưa cũ đến mức người ta gọi đó là các anh hùng "rớt xuống vực", "chui vào hang". Một kết cấu truyện mà chưa đọc đã đoán được.
Thanh Lâu Tăng
13-02-2008, 09:09 PM
giống feudalking nói: "có người thấy cây mà chả thấy rừng" :033:
khó nói khó nói:022:
cám ơn huynh minhsbv chữ kỳ và chữ duyên nếu tra từ điển thì lão tăng hết ý kiến rùi:035:
còn nói kiểu hoa vô khuyết để có kỳ duyên mà đổi cả cuộc đời vậy thế trong tất cả các tác phẩm kiếm hiệp thấy đa số mấy kẻ bình thường có ai được kỳ duyên phải có bị cái này cái nọ cái hại cái tai rùi mới có kỳ duyên đó thui!
ai mà biết duyên đi liền với họa hay họa đi liền với duyên! truyện kiếm hiệp nào chả vậy?:2one:
mà thui nói kiểu của huynh chê cái kỳ duyên trong truyện kim dung nói riêng và kiếm hiệp nói chung thì hết ý kiến! không cãi chi cho mất công:pheo:
mong huynh đừng nhầm tưởng lão tăng đánh đồng hai chữ kỳ duyên và trí tuệ!
mong huynh đọc kỹ và suy nghĩ!:025: đúng thật là văn khó tải đạo :full:muốn hiểu thế nào thì hiểu! ôi kỳ duyên cái kỳ duyên mà mỗi người lại có mỗi cách hiểu hế hế hế hế kỳ duyên của sự hiểu biết! thật là kỳ duyên:038:
hết:dead:
Duyên
13-02-2008, 09:13 PM
Đã là truyện thì là hư cấu, mà truyện kiếm kiệp thì hư cấu càng... dữ dội. Riêng Kim Dung thì truyện của ông đã là những tác phẩm kinh điển trong thế giới kiếm hiệp rồi, nếu không phải là những tác phẩm kinh điển thì tại sao lại có một lượng độc giả cuồng nhiệt say mê kiếm hiệp của ông đến như vậy? Nếu không phải là tác phẩm hay và nổi tiếng thì tại sao các nhà làm phim Trung Quốc mang tác phẩm của ông xào đi, xào lại rất nhiều lần đến như vậy? không phải những tác phẩm của ông đã được các nhà đạo diễn thế hệ trước, thế hệ này và thế hệ kế tiếp vẫn còn mang ra để diễn sao?
Nếu nói những tác phẩm của nhà văn Kim Dung là dở thì chỉ có những người đọc không biết thưởng thức điều hư cấu của tác phẩm kiếm hiệp của ông mới nói như vậy mà thôi. Trong một tác phẩm thì có nhân vật chính, nhân vật phụ, có người thiện, người ác, người đểu giả... hòa quện lại với nhau mới tạo nên một tác phẩm hấp dẫn người đọc. Nếu một tác phẩm mà có toàn anh hùng hiệp nghĩa thì liệu có viết đựoc một bộ truyện kiếm hiệp hay không?
Truyện nói về lịch sử thì không thể thay đổi, còn tác phẩm văn học thì ở ngoài đời thì không có thật, hơn nữa kiếm hiệp mang tính giả tưởng là chính chứ đâu có thể so sánh với ngoài đời thường được, có phải vậy không bạn?
lamphathien
13-02-2008, 09:17 PM
@Mínhbv:
Nói về thần thánh hóa thì Cổ Long không thiếu đâu: Lý Tầm Hoan phi đao chưa hề sai đích,trong người mang bệnh ho ra máu chẳng phải thần thánh hóa là cái gì? thần thánh tới mức phi lý!
Người áo trắng một đao đâm ra lút yết hầu, đi dưới biển từ ngoài khơi vào đất liền: chẳng thần thánh hóa là cái gì ?
Phương Bửu Ngọc đứng trước hàng đống em út trần truồng mà vẫn không động lòng : thành tiên thành phật cả rùi!
Trầm lãng thông minh tuyệt đỉnh, chuyện gì cũng hay cũng tài ...thần thánh hóa,SLH,LTP...vv.vv...
Còn cái vụ Lâm Tiên Nhi nữa chớ? thế gian có người phụ nữ vậy sao? thích quan hệ với nhiều loại đàn ông, thích làm tình mạnh bạo, càng bạo dâm càng thích...ta không phải phụ nữ mà khi đọc cũng chịu không nổi, xúc phạm cùng cực nhân phẩm phụ nữ nói chung !
Chê Kim khó lắm bạn ạ !
@Duyên : chói mắt quá !
minhsbv
13-02-2008, 09:37 PM
Truyện của Kim Dung cũng giống như truyện của tất cả các tác gia khác, đều có cái hay cái dở. Tại hạ nói câu này xin Duyên tỷ và mọi người lượng thứ, theo tại hạ được biết chỉ có một tác phẩm không có cái dở (hoặc không có ai dám chỉ ra cái dở). Đó là Kinh Thánh.
Thì từ trước đến giờ tại hạ vẫn khẳng định: truyện của Kim Dung hướng tới những cái cao xa, vì vậy có ai cấm ông hư cấu đâu? Chỉ có điều nếu hầu hết các bế tắc đều được giải quyết bằng chữ duyên, e rằng sẽ tạo ra một lối mòn vô vị.
@Thanh Lâu Tăng: Tại hạ đề nghị huynh tra từ điển bởi trước đó chính huynh đã tự buộc mình bằng cách đánh đồng "kỳ duyên" với "trí tuệ". Nhân vật chính giải quyết vấn đề bằng trí tuệ, so với việc chờ đợi kỳ duyên, là có sự khác biệt.
@lamphathien: Huynh đọc cả bộ Tiểu Lý Phi đao xem Lý Tầm Hoan xuất đao được mấy lần? Xem mỗi lần xuất đao sẽ tổn hại đến sức khỏe như thế nào? Điều này nếu huynh đọc mấy phần sau nói về Diệp Phi có lẽ sẽ rõ hơn.
Lý Tầm Hoan căn bản không phải là một đại hiệp, mà chỉ đơn giản là một con bệnh ho lao, một con người thất bại mà cả đời chỉ biết dùng sai lầm để bù đắp sai lầm. Đó cũng là chất "người" của ông ta so với chất "thần thánh" của Quách Tĩnh hay Tiêu Phong.
Về người áo trắng, Phương Bửu Ngọc gì đó... tại hạ không có ý kiến. Bởi vì đây căn bản không phải là những nhân vật được nhắc đến nhiều khi bàn về truyện Cổ Long.
Một hạn chế rất lớn trong truyện Cổ Long chính là nhân vật nữ. Tuy nhiên Lâm Tiên Nhi là một nhân vật thành công. Nếu bỏ qua tính cách dâm loạn của cô ta thì đây chính là một trong số ít những nhân vật nữ có thể đứng độc lập, tạo ra sự nghiệp như nam giới (một số nhân vật khác như Thủy Mẫu Âm Cơ, Thạch Quan Âm... tính cách quá mờ nhạt, không cần nhắc đến).
minhsbv
13-02-2008, 10:08 PM
quách tĩnh chăn dê nuôi ngựa ăn thịt dê uống sữa ngựa mà lớn làm còn cực hơn con tró!:10:
dương quá trộm gà cắp chó từ nhỏ lưu lạc lang thang tới trung nam sơn bị thầy trò triệu chính kính ăn hiếp
viên thừa chí trương vô kỵ thuở nhỏ đã mồ côi cha mẹ cũng trải trăm cay ngàn đắng!
...
nếu nói về nghĩa bóng đó là sự ưu tiên o bế cho nhân vật đó là kỳ ngộ kỳ duyên ... thì hê hê hê truyện kiếm hiệp nào đa số cũng có kiểu đó!
ngay đến cả mấy truyện khác thậm chí truyện cổ long cũng có!
vậy so sánh cái khỉ gì! có truyện nào nhân vật chính không vô tình có kỳ duyên vô tình lượm bí kíp hay vô tình gặp cao nhân? chắc hẳn sẽ có người đưa truyện cổ ra so sánh (hê hê hê không muốn bàn về cổ trong kim nhưng cũng nêu dẫn "trứng" cái:grin:)
thậm chí truyện cổ long cũng có! (tiêu biểu thập đại ác nhân hoa vô khuyết không phải may mắn thành đệ tử di hoa cung sao? diệp khai không phải may mắn là gặp lý tầm hoan sao? đinh bằng không phải may mắn gặp được loan đao sao?) chỉ có điều truyện cổ không mô tả một nhân vật theo kiểu từ đầu luyện công mà nói đến kiểu nhân vật đã thành tuyệt nghệ rùi! cái này truyện kim dung cũng có à? thiên long bát bộ có tiêu phong, thư kiếm ân cừu lục có trần gia lạc
thế sao có thể dùng cái kiểu nói nghĩa đen rùi nghĩa bóng để chê cái kỳ duyên của kim dung nói riêng và kiếm hiệp nói chung?
hê hê hê mà huynh minhsbv còn mù mờ về "kỳ duyên" lém!:09(1):
theo cách nhìn nhận thì đa số "kỳ duyên" chỉ đến từ bên ngoài này, là quá hạn hẹp!:061:
"kỳ duyên" còn tùy thuộc vào cơ trí bên trong của nhân vật mà tác giả chọn làm tiêu biểu trong tác phẩm!
"kỳ duyên" của quách tĩnh là gặp nhiều cao nhân, nhiều bí kiếp, uống máu rắn... chẳng hạn vì đối với kẻ ngu ngơ như quách tĩnh chỉ có gặp kiểu "kỳ duyên" này mới thành cao thủ được!
so sánh về "kỳ duyên" trong truyện cổ nhé! đó chính là trí tuệ của nhân vật!
liệu mấy anh lục tiểu phụng sở lưu hương có phải võ công hạn nhất không? chưa biết được nhưng có bao giờ họ bị thua bị bại chưa? có thể có nhưng chỉ trong nhất thời cuối cùng họ vẫn thắng!
tại vì cổ long đã ưu ái tặng cái "kỳ duyên" cho họ là sinh ra họ đã có trí óc nhanh nhẹn tinh minh!
như yến thập tam, tạ hiểu phong họ có phải có "kỳ duyên" về sự lĩnh hội, có "kỳ duyên" về tài trí mà mới biết thập tam thập tứ kiếm gì đó không? [/COLOR]
nói chung dù gặp bí kiếp, cao nhân, nỗ lực bản thân hay tâm tính mẫn tiệp, thông minh xuất chúng, tài trí siêu phàm thì cũng cho cùng là do hai chữ "kỳ duyên" đó là "kỳ duyên" trong tác phẩm kiếm hiệp mà tác giả dành cho nhân vật của mình!
xét bên ngoài phải xét đến bên trong chứ minhsbv huynh!
nói về hai chữ "kỳ duyên" có phải là do chữ "kỳ" của kỳ lạ và chữ "duyên" của duyên phận mà tạo ra không? sự tao ngộ kỳ lạ của duyên phận mà nhân vật chính do tác phẩm kiếm hiệp tạo ra! nếu vậy khi từ đầu đọc kiếm hiệp thì phải nghĩ tới dù bất kỳ nhân vật chính nào mà tác giả yêu thích thì tác giả cũng đã gáng "kỳ duyên" vào mình họ rùi! đó là cái "kỳ duyên" mà họ được tạo ra bởi tác giả, họ được tác giả cho làm nhân vật chính trong tác phẩm!
không phải chỉ có trong truyện kiếm hiệp của kim dung không đâu mà mấy huynh dùng mấy cái kiểu nói kim dung quá ưu tiên đã cho nhân vật của ông gặp quá nhiều "kỳ duyên"!vậy cổ có không? ngọa có không? lương có không? huỳnh có không? ... ai dám bảo họ không gáng cho nhân vật chính có "kỳ duyên"! (hê hê hê chắc là minhsbv huynh)
như tầm tần ký hạng thiếu long luyện thành đao pháp cao minh là từ đâu cũng từ kỳ duyên của các môn võ trước đó cộng thêm tý vật lý học kiến thức của thế kỷ 20, kiếm thuật mặc gia, qua những lần quyết đấu, mà tự lĩnh hội ra! cái đó không gọi kỳ duyên là gì? cái này cũng tương tự gì đó trong các nhân vật trong tác phẩm của cổ long đó không phải vô tình lượm phải bí kíp hay gặp cao nhân ăn nhân sâm uống linh chi gì đâu!:060:
ôi mà sao kim dung lại cho nhân vật ông gặp nhiều "cầy den" thế hế hế hế:hoho:
mong huynh thông cảm:bye:
Đây là bài của Thanh Lâu Tăng huynh. Thú thực với huynh nếu huynh không viết lại cho rõ hơn thì tại hạ vẫn cứ nghĩ huynh coi kỳ duyên trong truyện Cổ Long chính là trí tuệ.
Để làm rõ vấn đề này, tại hạ xin lấy dẫn chứng truyện trinh thám sherlock holmes (có thể tại hạ viết sai nhưng chắc mọi người cũng hiểu được). Truyện này hầu như nhân vật chính toàn dùng trí tuệ, nhưng tại hạ chưa thấy ai nói là Conan doyle tạo ra kỳ duyên cho S.H cả.
@lamphatthien huynh và all: rốt cuộc đây là topic nói về cái dở của truyện Kim Dung hay truyện Cổ Long? Nếu ko tại sao mọi người lại dùng truyện của Cổ Long để bào chữa cho truyện của Kim Dung?
Còn về Tiêu Phong, Quách Tĩnh có phải thần thánh hay không, mọi người hãy xem các trận Tương Dương (đối với Quách Tĩnh) trận Tụ Hiền Trang, Nhạn Môn Quan (đối với Tiêu Phong).
P/S: "thần thánh" ở đây không phải là để chỉ họ không có sai lầm gì. Việt Nam mình có câu "thánh còn có lúc nhầm" đúng không? "thần thánh" là ý tại hạ muốn nói họ đẹp đẽ quá, cao siêu quá đến mức không có thật.
Thanh Lâu Tăng
14-02-2008, 12:19 AM
@ minhsbv huynh: ôi kỳ duyên quả là kỳ duyên! :060:
cũng cái chữ "nhung lụa" mà huynh có thể kỳ duyên để nghĩ đến nghĩa bóng của nó là hai chữ "kỳ duyên" nhưng lão tăng lại không có kỳ duyên để thấy cái nghĩa bóng của hai chữ "kỳ duyên"! quả là kỳ duyên! lão tăng đang nghe lời huynh dò từ điển nhưng không phải tìm chữ "kỳ duyên" mà là chữ "nhung lụa"! vì huynh có kỳ duyên để hiểu "nhung lụa" là "kỳ duyên" nên lão tăng cũng muốn thử xem mình có kỳ duyên đó hay không! :happys:
"Nhung lụa" ở đây ko chỉ là nghĩa đen mà còn là nghĩa bóng, tức là sự o bế của Kim Dung đối với nhân vật của mình, hay còn gọi là "kỳ duyên".
nếu huynh chỉ hiểu kỳ duyên của lão tăng một cách đơn giản là kỳ duyên theo kiểu trí tuệ như vậy thì huynh cũng nên lật lại từ điển tìm dùm chữ nhung lụa và chữ kỳ duyên nó tương đồng như thế nào!:grin:
ôi cũng cái kỳ duyên lão tăng nói đến kỳ duyên mà tác giả chọn một nhân vật thành nhân vật chính huynh lại có kỳ duyên khác để nghĩ kỳ duyên nó là trí tuệ!:eye_wide:
ôi quả là kỳ duyên xảo hợp khi kỳ duyên của người này thành trò cười kỳ duyên của người khác! cũng cái kỳ duyên mà trong kiếm hiệp ai ai cũng hiểu lại biến thành cái kỳ duyên có những người không biết người không hiểu!
cái kỳ duyên nó nhiều nghĩa thật! cũng cái kỳ duyên mà có khi sách không nói hết lại có cái kỳ duyên sách không diễn tả hết nhưng người ta vẫn chỉ hiểu đơn giản kỳ duyên trong kiếm hiệp của kim dung chỉ đơn giản là kỳ duyên!:4:
rốt cuộc điên cái đầu! :dongcung2: ai hiểu cái kỳ duyên trong kiếm hiệp của kim dung nói riêng và kỳ duyên trong kiếm hiệp nói chung là cái giề?:047:
sao có những người hiểu cái kỳ duyên của lão tăng lại có những người không hiểu cái kỳ duyên của lão tăng muốn nói!:057:
đơn giản vì nó chỉ là cái kỳ duyên!:012:
mình đang nói gì mình đọc xong cũng hỏng biết thế :00: ai đọc xong mà hiểu được thì đã là một kỳ duyên rùi thế mới nói kỳ duyên là trí tuệ hế hế hế:hoho:
thôi thế này nói cho dễ hiểu nhé!
kỳ duyên nó như là một khúc gỗ chưa qua tay của thợ mộc nhưng nó lại có cái kỳ duyên là có thể biến thành bàn có thể biến thành ghế có thể biến thành tủ có thể biến thành giường,v.v... và v.v...! vấn đề nó cũng có kỳ duyên biến thành khúc gỗ mục khi nó không gặp phải tay thợ mộc nào đó mà chỉ là tay phá rừng để trồng rẫy!:09(1):
vấn đề là nó có cái kỳ duyên nào hay là có cái kỳ duyên trở thành gỗ mục!
tùy theo ai hiểu gì thì hiểu!:hi:
----- Bài viết này được Thanh Lâu Tăng thêm vào sau 42 phút và 29 giây -----
thôi nói nhiều về kỳ duyên quá đã đi xa cái kỳ duyên của kiếm hiệp kim dung mong các huynh đệ thông cảm! chảng qua chúng ta có kỳ duyên để bàn về hai chữ kỳ duyên trong tác phẩm kim dung đó mà!
chỉ là do kỳ duyên:02(1):
sao_lai_the
14-02-2008, 02:48 AM
Theo đệ Cổ Long thiên về Thuyết Duy Tâm, còn Kim Dung thiên về Thuyết Duy Vật. Vì thế đọc truyện của Kim Dung ta có thể hình dung được các thế đánh tuyệt đẹp, có thể hình dung được các nhân vật ứng xử rất đời thường, rất chân thực. Nội tâm mâu thuẫn, cách giải quyết đều mang tính bộc phát tức thời. Mọi khó khăn gian khổ mặc dù đều được giải quyết, tự mình hoặc được người khắc giúp đỡ, nhưng thực sự phải khó khăn gian khổ, những gì vượt quá khả năng của mình thì mới được sự trợ giúp của người khác ví dụ như học thêm võ công, đắc ngộ kì duyên... Đây cũng chính là ước mơ của bất cứ một người nào. Giống như đi thi tự nhiên mình được người bên cạnh giúp đỡ vậy. Chính vì thế đọc truyện của Kim Dung đôi khi tức anh ách vì sự bảo thủ của nhân vật chính vậy. Chính vì thế người đọc có tuổi nhận xét khác người đọc trẻ tuổi. Tuy nhiên nếu bạn đọc lần một, sau đó một thời gian khi trải qua các kinh nghiệm của đời thường sau đó đọc lại truyện của Kim Dung mới thấy được triết lý sống của Kim Dung đời thường như thế nào, mang một tính triết học như thế nào? Còn Cổ Long quả thực cách miêu tả, hình tượng hóa nhân vật khá siêu tưởng gần giống với các thuyết học tôn giáo, bởi vậy nó mang một chiếu sâu của sự mơ ước, hòa nhập khá nhanh với giới trẻ. Hơn nữa cốt truyện của Cổ Long khá đơn giản, đọc một lần gần như hiểu ngay nên một thời gian nữa đọc lại, sự khám phá vẫn không nhiều hơn. Hơn nữa, bởi Cổ Long chuyên viết về lĩnh vực tinh thần nên cách giải quyết thường hình tượng hóa, siêu tưởng hóa thế nên võ công trong Cổ Long không có điểm dừng, cao vô tưởng, giống như đọc truyện cổ tích vậy, làm người ta mơ màng nhiều hơn. Nếu ai đấy đã đọc Cổ Long trước, sau đó đọc Kim Dung thì quả hơi khó chấp nhận truyện của Kim Dung, tuy nhiên nếu theo thời gian, bạn đọc lại các bộ của Kim Dung thì quả thực càng đọc càng hứng thú.
Theo đệ Huỳnh lão gia đã kết hợp được một cách gần như hoàn hảo hai phong cách này của hai tiểu thuyết gia nổi tiếng, dựa trên nền tảng lịch sử, với ngôn ngữ hiện đại, trẻ, kết cấu cũng như phong cách khá lạ nên khi đọc chúng ta chấp nhận được ngay. Nhưng đệ thấy võ công trong Huỳnh lão gia không được khẳng định cũng như không mang nhiều tính biến hóa lắm... Đấy là chưa kể một số tác giả khác như là Điền Ca, Lã phi khanh, Độc cô Hồng, Trần thanh Vân, NGô Lan, Khuông Dẫn, Ưu lão gia... Mỗi tác giả đều có một tác phẩm để đời... Và ai chót mang nghiệp đọc sách, nếu đã dính vào kiếm hiệp... Cung hỷ.. cung hỷ đố Huynh tỷ nào thoát được đấy... Chẳng đâu xa... Một Tru Tiên, TG, NTD... nếu một ngày không lượn vào TTV 2 lần trở lên... Đệ quẳng sách quẳng vở sang Trung Quốc làm sư luôn... Đệ yêu các dịch giả... Đây là một chút thiển ý của đệ giúp dịch giả RELAX vậy...:uong2:
Đọc cái này thấy hay hay nên cũng vô tám 1 cái.
Có một điều lạ là đa phần các bí kíp võ công trong các bộ truyện kiếm hiệp thì càng cổ xưa thì càng lợi hại, đến mức là có những bộ từ thời tiền sử viết bằng chữ Khoa đẩu văn giun dế lại có bao nhiêu người tranh đoạt :059:
tôi nhớ là đọc ở đâu đó có người nhận xét là chỉ có trong thế giới kiếm hiệp mới có sự thụt lùi như vậy (võ công hiện tại không bằng quá khứ, nên cứ phải đi tìm bí kíp từ thời nào để lại,...)
Thế nhưng với Huỳnh lão gia lại khác hẳn đó, những kỳ ngộ của các nhân vật chính chỉ là sự bắt đầu của quá trình tự rèn luyện (như KT, TTL với Trường Sinh quyết, HTL với Mặc gia kiếm pháp, etc.). Mà với Huỳnh lão, sự rèn luyện tốt nhất là qua thực chiến. Và họ thậm chí có thể tự sáng tạo ra võ công mới, đường lối mới.
Cái hay nhất của Huỳnh lão gia là mô tả về "tâm lí chiến", một lối mòn trong các truyện khác là ai võ công cao hơn luôn chiến thắng. Nhưng với Huỳnh lão thì khác hẳn, những yếu tố về tâm lí, địa hình, kế hoạch đều liên quan chặt chẽ với cuộc chiến. Thế mới có những cảnh như KT, TTL liên thủ hạ Nhậm thiếu Danh, hay Yến Phi chém bay đầu Trúc Pháp Khánh.
Quả thực là Huỳnh lão gia đã xây dựng được một đường lối võ công riêng biệt của mình. Mà lại còn biến hóa li kỳ hơn rất nhiều các tác gia khác.
Vài lời tán phét trước khi đi ngủ :030::030:
yeuthu
14-02-2008, 04:58 AM
Đọc từ nãy đến giờ không thấy cái dở nào của Kim Dung cả, toàn là phân tích theo cảm tính và cách nhìn của mình.
Có những ý kiến cá nhân bàn về nhân vật phải hành xử thế này thế nọ mới đúng lẽ, còn nói hành xử của Đoàn Dự, Tiêu Phong, Quách Tĩnh là không thực tế .. Sao mà dư hơi như vậy, họ là họ, bạn là bạn. Hoàn cảnh lịch sử của họ và bạn khác nhau, môi trường giáo dưỡng khác nhau, tâm niệm làm người cũng khác nhau. Cứ bắt người ta phải làm thế này thế nọ, hix
Còn về việc kỳ duyên trong truyện Kim Dung là sáo mòn thì không hẳn như vậy. Kiếm hiệp là phải gắn đến kỳ duyên, đó là điều chắc chắn, kỳ duyên không phải là điểm phụ để chấm phá làm nền nổi bật cho tác phẩm mà đó là bản chất của kiếm hiệp. KHÔNG THỂ THIẾU. Bởi vậy không thể bàn là cho nhân vật chính gặp kỳ duyên là sáo mòn. Vấn đề để bàn là cách cho nhân vật gặp kỳ duyên có sáo mòn hay không ?
Tựu chung, kiếm hiệp chỉ là tiểu thuyết, Kim Dung dùng ngòi bút vẽ ra một võ lâm hùng vĩ, dùng cả ngàn nhân vật tạo ra từng thế hệ anh hùng theo dòng lịch sử của Trung Hoa. Căn bản muốn nêu cao những giá trị tốt đẹp của hiệp khách, tính nhân bản của con người. Bạn có thể cho rằng nó không thực tế. Nhưng bạn không thể dựa vào đó mà chối bỏ được sức hấp dẫn của nó.
quangnho
14-02-2008, 12:47 PM
mình xin tham gia góp ý kiến cái:tungtung:.Mình nghĩ rằng đánh giá 1 tác phẩm thì phải xem xét toàn bộ tác phẩm rồi mới có kết luận, chứ không thể bắt giò các tác giả bằng cách trích dẫn 1 đoạn ngắn:die:.Mỗi hình tượng nhân vật trong 1 tác phẩm theo mình đại diện cho 1 tính cách trong con người.:058:.Có hỉ nộ ái ố, có thất tình lục dục nên nó mới đan xen lại với nhau tạo thành 1 truyện. Nếu cứ mỗi nhân vật mang đủ chính tà, thiện ác đan xen chắc các tác gia kiếm hiệp trở thành nhà phân tích xã hội mất.:4:
Theo mình thì gặp kì duyên cũng giống như trúng vé số độc đắc nên mới đáng để nói, chứ kiểu tích cóp chắc tới già mới thành cao thủ thì truyện kiếm hiệp toàn các cụ già:tetua:.
Thiển ý tới đây các bác xem xét cho ý kiến thảo luận vấn đề, để mình có nhiều tầm nhìn khác về các khía cạnh mà mình thấy tới bây giờ.Cảm ơn đã xem và góp ý:grin:
weingarten
15-02-2008, 03:22 AM
Topic rõ ràng chia làm hai phe.Phe chỉ trích đại diện là các bác Kelangthang,Minhsbv theo em nghĩ đang có xu hướng sa vào tiểu tiết.Phê phán các hành động và diễn biến trong tiểu thuyết Kim Dung bằng cảm nhận chủ quan,chưa nêu ra được lý lẽ có sức thuyết phục cao.Phe bảo vệ Kim Dung đông hơn nhiều.Nhưng một là cũng bị kéo theo phe chỉ trích,phân tích các hành động và diễn biến để bào chữa cho Kim Dung dựa vào cảm nhận chủ quan.Hai là đưa ra nhưng lý lẽ kiểu:Kim Dung dở,nhưng Cổ Long,Lương Vũ Sinh .v.v. còn dở hơn hoặc,Kim Dung có chỗ dở sao lại được đông đảo bạn đọc yêu thích,được các nhà làm phim xào đi xào lại nhiều lần mà ko thèm biết Cổ Long,Lương Vũ Sinh dở hơn Kim Dung ko có nghĩa là Kim Dung ko có chỗ dở,còn các nhà làm phim xào đi xào lại tác phẩm Kim Dung nhiều lần chủ yếu vì tác phẩm Kim Dung có khả năng thương mại cao chứ ko phải vì nó ko có chỗ dở. Dưới đây,em xin đưa vài nhận xét cá nhân.Mong các bác thuộc phe chỉ trích ủng hộ em,còn các bác thuộc phe ủng hộ thì ném đá tận tình để cùng nhau trao đổi.Theo em các tác phẩm Kim Dung có những điểm dở sau1.Motip đơn điệuTrong đại đa số các tác phẩm Kim Dung đều xuất hiện một chàng trẻ tuổi lòng dạ thiện lương,xuất thân cơ hàn.Trải qua nhiều bể dâu sóng gió,chàng lấy đức phục chúng,cuối cùng chàng làm nên sự nghiệp,tạo phúc cho bá tánh.Motip này có tính giáo dục cao,rất dễ thu được cảm tình của đông đảo bạn đọc nhưng dùng nhiều quá hóa nhàm.Nhất là yếu tố lấy đức phục chúng trong hoàn cảnh giang hồ hiểm ác,lòng người khó đo đôi khi ko chỉ thiếu thực tế mà còn gây phản cảm.2.Tính cách nhân vật.Các nhân vật nam chính của Kim Dung phần nhiều là người coi trọng tình cảm,hành động mang nặng cảm tính,ít lý trí,thiếu tâm cơ.Vì vậy họ đều có vẻ ủy mị,lụy tình,yếu đuối một cách kỳ dị.Hoàn toàn thiếu những yếu tố như tham vọng,quyết tâm để làm nên sự nghiệp trên thực tế.3.Yếu tố ngẫu nhiênKim Dung sử dụng quá nhiều yếu tố ngẫu nhiên.Đoàn Dự quen 6 cô bạn gái mà có đến 5 cô ngẫu nhiên là con Đoàn Chính Thuần,trượt ngã một cái ngẫu nhiên vào được cái động mà bao đời đệ tử Vô lượng bỏ công đi tìm,chỉ là ví dụ điển hình.Rất nhiều nhân vật Kim Dung khác như Thạch Phá Thiên,Vi Tiểu Bảo,Dương Qua .v.v. bước vào giang hồ vô mục đích vô phương hướng rồi vô số những sự ngẫu nhiên xảy đến với họ,cuốn họ vào câu chuyện của Kim Dung.Những ngẫu nhiên có xác xuất rất thấp liên tục tập trung vào nhân vật chính tạo cho người đọc cảm giác nhân vật Kim Dung thành công rất dễ dàng.Trong khi trên thực tế thành công về võ công,đạo học kể cả của những thiên tài như Trương Tam Phong hay Đạt Ma lão tổ phần lớn là do thiên kinh bách luyện mà thành chứ rất ít phụ thuộc vào ngộ tính hay thiên phú.Ở một số tác phẩm như Tiếu Ngạo giang hồ và quyển gì có Thạch Phá Thiên là nhân vật chính các bác nhỉ,em có cảm tưởng Kim Dung đã khai thác yếu tố ngẫu nhiên đến mức trở thành hời hợt trong bố cục.Trong một số tác phẩm khác,yếu tố ngẫu nhiên-ở đây là đi đâu cũng ngẫu nhiên gặp người quen hoặc người có liên quan đến nhân vật-làm cho em có cảm tưởng giang hồ của KimDung hẹp như cái ngõ mặc dù câu chuyện được mô tả trong một ko gian vô cùng lớn.4.Một vài cái lặt văt khác.Mưu kế trong tác phẩm Kim Dung thường là đơn giản,nhằm vào mục tiêu ngắn hạn,dễ hóa giải đôi khi còn như trò đùa.Tính cạnh tranh trong các tác phẩm Kim Dung ko cao,nhân vật nam chính có rất ít đối thủ bằng tuổi xứng tầm hoặc các cuộc đấu với các đối thủ bằng tuổi ko được tác giả quan tâm đâu tư đúng mức.Tiết tấu các diễn biến chậm dù là trong hoàn cảnh khẩn trương.Ôi mỏi tay quá,em chào các bác.
LenhHoXung
15-02-2008, 12:19 PM
Các hạ tự cho thích Cổ Long, nhưng đọc mấy dòng bàn luận về Kim Dung, e rằng với Kim lẫn Cổ các hạ cũng chưa hiểu thấu.
.......
Các hạ tự nhận yêu thích Cổ Long, ngồi đấy bình luận Kim Dung, nhưng rốt lại chỉ thấy cây mà kô thấy rừng, kô nhìn rõ sự tương đồng giữa 2 tác gia lớn đó.
Tui hoàn toàn nhất trí với quan điểm của bạn emanon.
Kim Dung là Kim Dung mà Cổ Long là Cổ Long. Cũng như cơm là cơm mà phở là phở.
Ai thích KD thì thích mà ai thích CL thì thích, cũng như ai thích cơm thì ăn cơm, ai thích phở thì ăn phở. Mà thích cả cơm lẫn phở thì ăn cả hai. Có gì để so sánh đâu.
Mà theo quan điểm của kelangthang thì chắc là chỉ thích mỗi 1 thứ thôi.
Tui thì nghĩ rằng, cả hai tác giả trên đều là những cây đại thụ trong làng KH. Mỗi người mỗi vẻ. Nếu nói cơm không ngon mà chỉ có mỗi phở ngon cũng như ngược lại thì hơi "khiên cưỡng" quá.
kelangthang
15-02-2008, 01:17 PM
Chính mình là nguyên nhân gây ra cái topic này, lại chuồn mất thì thật đáng xấu hổ quá, đành quay lại vậy:060:
trước hết em muốn nói em là loại người ưa thực tế, tác giả muốn mơ thế nào cũng được, nhưng giấc mơ cần thiết phải được tính toán hết nhẽ, khiến người khác không có cách phản bác.
Bây giờ đi vào vấn đề, các bác nói nhiều nhưng em chưa thấy có ai cho em câu trả lời mãn ý cho cả ba vấn đề em đặt ra cả. Trận chiến trên Thiếu Thất, em không nói nữa, đó là cảm quan của em, đơn giản không thể có cùng cảm nhận thì bỏ, mỗi người một ý.
Nhưng nói đến vấn đề của Tiểu Long Nữ và Quách Tỉnh thì khác, đó không là cảm nhận, đó là logic xây dựng tình huống. Do đó em mới lấy làm ví dụ để chỉ ra rằng kim Dung đôi khi rất hời hợt khi xây dựng và giải quyết các vấn đề với nhân vật của ông.
Tiểu Long Nữ, em không quan tâm đến cô nàng trong trắng hay đẹp hay trí tuệ như thế nào, bỏ qua, tình huống là như thế này: Một cô nàng cực đẹp, ngây thơ, chưa hiểu việc đời, đi ngàn dặm tìm người thân.
Kim Dung diễn tả như thế này:
Nhân tình thế cố nàng không hiểu gì hết; y hệt một dã nhân ở chốn thâm sơn cùng cốc. Từ khi xuống núi, Tiểu Long Nữ thấy cái gì cũng hoàn toàn mới mẻ, nàng lại không biết đường, hễ gặp ai trên đường nàng cũng hỏi:
- Quí vị có thấy Dương Quá hay không?
Bụng đói, thì lấy thứ này thứ nọ của nhà người ta mà ăn, cũng không biết rằng cần phải trả tiền, dọc đường đã gây nên bao chuyện tức cười. Người ta thấy nàng xinh đẹp hồn nhiên, tự dưng đều nhường nhịn, cũng chẳng nỡ gây khó dễ với nàng.
Vâng làm em nghĩ ngay đến thời NGhiêu Thuấn chứ không phải là mảnh đất Đại Tống đầy những loạn lạc. Nếu đơn giản ông thay bằng "vượt qua trăm cay ngàn đắng, trên đường mấy lần suýt bị kẻ xấu hãm hại, cũng may nàng võ công không tệ, lại nhớ lời dặn của sư phụ, chỉ dám hái quả mà ăn v.v..." thì nào ai dám nói gì?
về quách Tỉnh, em chỉ dơn giản có một câu "Để thành mục đích, bất chấp thủ đoạn" Các bác lại lôi đủ thứ, từ quân quyền cho đến hệ thống xã hội, nhưng có ai thử đặt tình huống như thế này chưa
Hoàng Dung nhét viên thuốc đen xì vào miệng vị Tể Tướng nhà Tống, cười nhẹ bảo: "Ta không cần biết cái quái gì là chế độ hay hệ thống, chỉ biết nếu trong vòng hai tháng nữa không có 40 vạn quân đến trấn thủ Tương Dương, hàng tháng không có 20 vạn thạch lương tiếp vận thì các hạ nên chuẩn bị một cỗ hậu sự tốt là vừa." Sau đó ung dung cùng Quách Tỉnh đi ra, mấy ngàn cấm quân không có lệnh đành trơ mắt nhìn. Sau lại cho đệ tử cái bang giám sát cần thận, không cho bất cứ danh y nào đến phủ Tể Tướng. Quả nhiên gã tham sống sợ chết phải điều binh.
Tất nhiên như vậy thì ngược với lịch sử, nhưng đáng ra Kim lão gia cần nhớ rằng trong phần AHXD đã diễn tả cung đình nhà Tống để người khác ra vào như chỗ không người nên rất có thể diễn ra cảnh trên, và phải đặt ra biện pháp bổ sung, che lấp chỗ hở. nhưng lão nhân gia tỉnh bơ như không, không hiểu có phải là không thấy thật hay thấy mà không làm. Chịu
yeuthu
15-02-2008, 02:02 PM
Kim Dung mà viết như kiểu kelangthang dạy bảo thì xin kiếu tôi không đọc. Có 2 lý do
_Văn phong và mạch truyện của Kim Dung là liền lạc trôi chảy tự nhiên dẫn dắt người đọc ngắm cảnh lịch sử, thưởng thơ, bàn về các giá trị văn hóa xã hội truyền thống. Nặng tính anh hùng và lãng mạn hơn là bố cục, dữ liệu bởi vậy mới khiến cho nhiều thế hệ bạn đọc say mê. Truyện của Kim Dung là một bài ca đẹp chứ không phải là một bài toán khó. Tôi thích nó vì điều đó.
_Dựa trên kinh nghiệm bản thân của tôi, số trời là khó đoán.
Không phải cứ loạn thì gặp người xấu, thái bình đi đâu cũng gặp người tốt. Hình tượng Tiểu Long Nữ như một nữ hài ngây thơ, lang thang giang hồ để tìm Dương Quá, trải qua bao nhiêu năm dài vẫn giữ một tấm lòng trong trắng căn bản bởi đức tính của nàng là lạnh lùng, vô tâm. Thiên hạ ngoài trừ Dương Quá không ai khiến nàng động tâm cả. Ngay như Kim Luân Pháp Vương đứng giữa quần hùng hắc bạch hỏi nàng một câu nếu đỡ không được 10 chiêu của lão thì sao, nàng chỉ trả lời :_ Đỡ không được thì thôi chứ sao. Căn bản chúng ta cũng hình dung ra được nàng xuất trần nhập thế chỉ vì Dương Quá, khi đi lại trên giang hồ, người nào nói gì mặc họ, nếu rắc rối lôi thôi nàng cũng bỏ đi không tranh cãi cũng không giận dữ, người như vậy sao lại gặp được chuyện lằng nhằng lôi thôi ?
Tuy nhiên không phải Tiểu Long Nữ không gặp kẻ xấu, điển hình là chuyện ở Vô Tình Cốc sau này.
Về Quách Tĩnh, kelangthang lại phê 1 câu "Để thành mục đích, bất chấp thủ đoạn", tôi thật bó tay, chẳng lẽ bạn không hiểu con người của Quách Tĩnh mà còn nói được 1 câu hay như vậy. Hoàng Dung trước khi lấy ông ta thì tinh ranh nghịch ngợm ra sao, về sau bà ta vẫn nể sợ con người khù khờ đó, dù ông ta từng có ý định chặt tay Quách Phù, hy sinh Quách Tương.
Hơn nữa Kim Dung đến lúc kết thúc Thần Điêu Đại Hiệp vẫn chưa cho thành Tương Dương mất. Vậy thì kẻ lang thang dựa vào cái gì mà khi không bắt Hoàng Dung hạ độc tể tướng, kêu viện quân đến Tương Dương, lại dựa vào cái gì mà nói vì Quách Tĩnh giữ thành bất trí nên khiến Tương Dương thất thủ ???
Banhmitrung
15-02-2008, 05:23 PM
Chạy vào chơi với bác Kẻ lang thang. :048:
Luận điểm của bác không sai, mình công nhận Kim lão có những sơ hở chết người trong những bộ trường thiên tiểu thuyết. Nhưng sơ hở mà fan chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng và "bức nút" kiểu : Sao sạn to thế mà ông ấy không thấy. Ngay cả fan như mình, đọc Hiệp khách hành còn thấy vô lý không chịu được, ngồi kể có khi mất cả mười trang giấy.
Tâm sự một chút : Cờ ngoài bài trong, mình cũng tập tành viết lách nên rất hiểu, con mắt của một người viết, cho dù là siêu nhân cũng không thể địch lại hàng chục vạn, hàng trăm vạn con mắt độc giả. Những sai sót là không thể tránh, hoặc lực bất tòng tâm, thấy ổ gà trước mặt mà vẫn không cách gì bẻ tay lái được.
Chính vì thế nếu độc giả muốn tìm lông trong trứng, tìm sạn trong cơm, một vạn tác giả đều chết sạch cả một vạn, không còn một ai. Điều này là chắc chắn. Các bác đọc sách nhiều chắc đều biết cái này. Đến cả nổi tiếng lão luyện như Dumas, Verne hay Conan Doyle cũng tạch vì bị fan bắt giò. Nếu tác giả có thể toàn bích thì đã không sinh ra nghề ...biên tập ( những kẻ đại ác luôn tìm cách đâm lòi ruột tác phẩm :06(1): )
Vì thế mình cho là bắt lỗi chi tiết tác phẩm là một việc không khả thi. Cũng như tranh luận, nếu bỏ qua tư tưởng, luận điểm mà ném đá từ ngữ, chính tả... là đã từ cao chuyển xuống thấp, đưa cuộc tranh luận vào chỗ cãi nhau.
Cái chúng ta cần phân tích ở đây là tư tưởng, kết cấu, tình huống của Kim lão gia thể hiện qua mười sáu bộ trường thiên tiểu thuyết.
Kim lão dùng tình tiết để nặn ra nhân vật, tuyệt đối không có phong cách kiểu Cổ lão, nhân vật tự mình tiếp thị với độc giả. Bác đọc cả hai, chắc rất thông hiểu chuyện này.
Đọc thử Thư kiếm ân cừu lục hay Bạch mã khiếu tây phong, đem so với tác phẩm cuối cùng của Kim lão là Lộc Đỉnh ký, chẳng khác nào so núi cao với đồng bằng. Cái hay của Kim lão là có thể tự mình giữa chốn đồng bằng đó, tạo thành một ngọn núi cao, một hệ thống phong cách cho kiếm hiệp bằng mười sáu chiêu kiếm.
Kiểu như khách giang hồ dùng mười sáu chiêu để bước từ chốn bình phàm lên ngôi minh chủ. Mười sáu chiêu đó, có thể không toàn bích, có thể có sơ hở, có thể bị phá giải, nhưng nhìn vào tổng thể, võ lâm không có chiêu thức nào tuyệt diệu hơn.
Ngôi vị minh chủ, Kim Dung ngồi đó mấy chục năm, vẫn vững như Thái Sơn, mấy lần bị kêu gọi lật đổ, thậm chí cuối đời tay run chân mỏi, lại định sửa mười sáu chiêu thức của mình khiến fan kêu trời như bộng. Cái lớn nhất của Kim lão, như bạn yeutho nói, là một bài ca tuyệt đẹp, một giấc mơ lung linh huyền ảo, có bi thương, có hoan lạc, có nắng ấm mùa xuân, có tuyết lạnh mùa đông.
Nếu không có Kim Dung, chỉ e kiếm hiệp Trung Nguyện không có thành công ngày hôm nay, đem sự say mê đến cho hàng triệu người. Cổ Long, có thể với một thiểu số độc giả nào đó, còn nằm cao hơn Kim Dung, nhưng thẳng thắn mà so sánh, thành công của Cổ Long so với Kim Dung một tám một mười, tuy nhìn thì có vẻ bằng nhau, thực ra mười vẫn lớn hơn tám.
Bài đã hơi dài, mình sẽ đi vào cảm nhận chi tiết sau. :shiver::shiver:
weingarten
15-02-2008, 05:50 PM
trước hết em muốn nói em là loại người ưa thực tế, tác giả muốn mơ thế nào cũng được, nhưng giấc mơ cần thiết phải được tính toán hết nhẽ, khiến người khác không có cách phản bác.
Bây giờ đi vào vấn đề, các bác nói nhiều nhưng em chưa thấy có ai cho em câu trả lời mãn ý cho cả ba vấn đề em đặt ra cả. Trận chiến trên Thiếu Thất, em không nói nữa, đó là cảm quan của em, đơn giản không thể có cùng cảm nhận thì bỏ, mỗi người một ý.
Nhưng nói đến vấn đề của Tiểu Long Nữ và Quách Tỉnh thì khác, đó không là cảm nhận, đó là logic xây dựng tình huống. Do đó em mới lấy làm ví dụ để chỉ ra rằng kim Dung đôi khi rất hời hợt khi xây dựng và giải quyết các vấn đề với nhân vật của ông.
về quách Tỉnh, em chỉ dơn giản có một câu "Để thành mục đích, bất chấp thủ đoạn" Các bác lại lôi đủ thứ, từ quân quyền cho đến hệ thống xã hội, nhưng có ai thử đặt tình huống như thế này chưa
Hoàng Dung nhét viên thuốc đen xì vào miệng vị Tể Tướng nhà Tống, cười nhẹ bảo: "Ta không cần biết cái quái gì là chế độ hay hệ thống, chỉ biết nếu trong vòng hai tháng nữa không có 40 vạn quân đến trấn thủ Tương Dương, hàng tháng không có 20 vạn thạch lương tiếp vận thì các hạ nên chuẩn bị một cỗ hậu sự tốt là vừa." Sau đó ung dung cùng Quách Tỉnh đi ra, mấy ngàn cấm quân không có lệnh đành trơ mắt nhìn. Sau lại cho đệ tử cái bang giám sát cần thận, không cho bất cứ danh y nào đến phủ Tể Tướng. Quả nhiên gã tham sống sợ chết phải điều binh.
Tất nhiên như vậy thì ngược với lịch sử, nhưng đáng ra Kim lão gia cần nhớ rằng trong phần AHXD đã diễn tả cung đình nhà Tống để người khác ra vào như chỗ không người nên rất có thể diễn ra cảnh trên, và phải đặt ra biện pháp bổ sung, che lấp chỗ hở. nhưng lão nhân gia tỉnh bơ như không, không hiểu có phải là không thấy thật hay thấy mà không làm. ChịuBác nói bác ưa thực tế mà lý luận của bác chẳng thực tế tẹo nào.Bác Emanon phê bình bác ''thấy cây mà chẳng thấy rừng'' cũng ko quá lắm đâu.[LEFT]Bác đã thực tế cụ thể,vâng,em xin xả thân bồi quân tử vậy.[LEFT]Thứ nhất,bác phải hiểu rõ là: ko có tác phẩm nào của Kim Dung mô tả thời gian Tương Dương bị vây cả.Giới hạn về thời gian của Anh hùng xạ điêu và Thần điêu đại hiệp chỉ nằm trong khoảng thời gian từ khi Mông cổ quật khởi tiêu diệt nước Kim rồi đánh tràn xuống Nam Tống dưới thời Thành cát tư hãn cho đến khi quân Mông cổ dưới sự lãnh đạo của Mông Kha nam hạ lần thứ hai mà thôi.Giữa hai đợt tấn công này là thời gian hòa hoãn.Hai bên tuy hầm hè nhau nhưng ko phát động chiến tranh,Tương Dương ko bị vây hãm gì hết.Quá trình vây hãm Tương Dương xảy ra vào đợt tấn công thứ ba của quân Mông dưới sự lãnh đạo của Hốt Tất Liệt diễn ra sau đó và nằm ngoài giới hạn thời gian mà Anh hùng xạ điêu cũng như Thần điêu đại hiệp mô tả.Đã ko tồn tại bất cứ cuộc vây hãm nào thì hành động cầu viện của Quách Tỉnh ko có lý do để xuất hiện.[LEFT]Thứ hai,trong quá trình vây hãm Tương Dương sau này,ko phải nhà Nam Tống ko phát viện binh mà trên thực tế là họ đã liên tục cố gắng tố chức các đợt phản công,đôi khi thủy lục cùng tiến chỉ là ko thành công mà thôi.Nếu Kim Dung có viiets phần tiếp của Thần Điêu đại hiệp thì cũng ko thể để Quách Tỉnh hoặc Dương Qua đi giết người để đòi hỏi người ta lam một việc người ta đang cố gắng để làm[LEFT]Thứ ba 40 vạn quân bác cần ko năm trong túi viên Tể tướng.Binh chế nhà Tống quy định,ngoài câm vệ quân bảo vệ kinh thành,quân lực phải được phân tán về các địa phương.Quyền điều động lực lượng này thuộc về một cơ cấu gọi là Trung thư tỉnh tương tự như bộ tham mưu bây giờ.Cho nên dù Hoàng Dung có nghe lời bác đi giết hàng chục tay Tể Tướng cũng ko điều nổi mấy trăm quân chứ đừng nói 40 vạn.[LEFT]Thứ tư để đề phong những cuộc binh biến như Trần Kiều tái diễn,phần lơn võ quan nhà Tông được tập trung ở kinh đô.Có chức tước mà ko có quân quyền.Trách nhiệm quản lý và huấn luyên quân sĩ được giao cho các văn quan ở địa phương.Số văn quan này đa số bất tài và hủ bại,ngày nay người ta vẫn gọi một cách miệt thị là bọn Tống nho.Ko những bọn chúng ko khéo huấn luyện quân lính,động viên sĩ tốt mà có khi còn khai gian số quân để ăn lương bổng do triều đình cấp phát.Vì vậy dù Hoàng Dung Quách Tỉnh của bác có thuyết phục được vua,tể tướng hay trung thư tỉnh thì cũng ko có cách gì điều động được một lực lượng lớn binh lính đủ sức chiến đấu trong thời gian ngắn.Đây chính là ván đề cơ chế em đã nói với bác trong bài trước.[LEFT]Thứ năm... thôi thế thôi bác nhỉ,chừng ấy lý do cũng đủ để Quách Tỉnh ko vào cung hành thích rồi bác nhỉ.Kính bác.
A Anh
15-02-2008, 06:27 PM
[QUOTE=kelangthang;163075]Không phải là không hiểu sự khác biệt giữa Kim và Cổ, chỉ là muốn cho những người cứ nghĩ Kim Dung là duy ngã độc tôn không sơ hở thấy thực ra tác phẩm của ông cũng đầy rẫy sơ hở, mà sơ hở chết người.
Hơ, dù muốn dù không thì bạn cũng đã sa vào luận bàn về Kim Cổ rồi đấy thôi, vấn đề này rất nhiều người tranh cãi từ rất lâu rồi, kết quả=>....
Ừm, mình thì không dám chắc là có hiểu biết nhiều về thế giới kiếm hiệp, nhưng mà thấy bạn chê tác phẩm của KD đầy rẫy sơ hở, mà là sơ hở chết người thì có lẽ khắt khe quá với KD chăng? Mình nghĩ bạn banhmitrung nói đúng đấy, bạn đừng nên đọc tác phẩm lãng mạn bằng một con mắt hiện thực như vậy, hai thứ đó rất khác nhau mà. Ngoài ra, theo mình, thế giới kiếm hiệp vốn dựa nhiều trên tưởng tượng mà, nếu thực tế quá, khắt khe quá thì thể loại tiểu thuyết huyền huyễn hay tiên hiệp như Tru Tiên chắc chẳng có đất rồi.
Mình thường nghe người ta nói " Kim Dung như sữa, Cổ Long như cafe", có người thích sữa, có người thích cafe, có người thích cả hai ( mình thì thích cả hai, nhiều hương vị thì cuộc sống thêm phong phú mà!). Bạn thấy rồi đấy, tại sao số người uống sữa nhiều hơn cafe, mình nghĩ đơn giản vì sữa dễ uống và thích hợp mọi tầng lớp hơn, cho nên KD được rất nhiều người yêu thích không có gì lạ. Nhưng mà như vậy đâu có nghĩa là cafe ko ngon nhỉ? Tại sao lại phải cố chấp so sánh hai thứ với nhau nhỉ?
À, mà tại sao người ta thích so sánh Kim với Cổ thế nhỉ, sao không so với tác gia nào khác?
kelangthang
15-02-2008, 06:43 PM
cám ơn bác weingarten, bác đã chỉ đúng cái yếu nhất trong chuỗi lập luận của em nếu KHI THÀNH BỊ VÂY MỚI ĐI CHƠI TRÒ BẮT CHẸT CON CÁI NHÀ NGƯỜI TA ĐÓ. Không có đủ time, cũng chẳng có người đi làm.:010:
Nhưng Tương Dương tồn tại với tư cách địa đầu đã bao nhiêu năm, ai cấm bác làm trò đó khi thành KHÔNG BỊ VÂY.
Bác có để ý là duy nhất chỉ có một cách để giúp nó cũng như dân Tống tồn tại là lại có một Nhạc Phi thứ hai không? Viên thuốc độc không chỉ để cứu thành mà còn để cứu dân. Nhưng tất nhiên chuyện đó ko được phép xảy ra.
@bác Banhmitrung:
Những sai sót là không thể tránh, hoặc lực bất tòng tâm, thấy ổ gà trước mặt mà vẫn không cách gì bẻ tay lái được.
Bác thử chỉ cho em một vài lỗi kiểu bố cục như thế trong DDSL hay BHTT coi nào? Em không nói tới Cổ hay Lương vì có lẽ bác cũng không có thời gian đọc lại.
Cái chúng ta cần phân tích ở đây là tư tưởng, kết cấu, tình huống của Kim lão gia thể hiện qua mười sáu bộ trường thiên tiểu thuyết.
Chưa nói đến vấn đề tư tưởng, tư tưởng của Kim gia lúc nào chẳng cao vời vợi như trời xanh mây trắng, cao cao tại thượng!
Nhưng những cái em nói, chẳng lẽ không phải là kết cấu, tình huống à bác? Mặt khác kết cấu tình huống mà không được phân tích qua những chi tiết thì được phân tích qua cái gì ạ? Hay bác thử đơn cử một kết cấu và tình huống hay của kim gia mà không cần phân tích qua các chi tiết nhỏ để em sáng mắt ra có được không?
Đọc thử Thư kiếm ân cừu lục hay Bạch mã khiếu tây phong, đem so với tác phẩm cuối cùng của Kim lão là Lộc Đỉnh ký, chẳng khác nào so núi cao với đồng bằng. Cái hay của Kim lão là có thể tự mình giữa chốn đồng bằng đó, tạo thành một ngọn núi cao, một hệ thống phong cách cho kiếm hiệp bằng mười sáu chiêu kiếm.
Cái này không phải là cái hay của Kim gia mà là việc mà tác giả nào thành danh chẳng trải qua, đồng bằng hay núi đều do ổng tạo nên, trình kém thì tạo ra đồng bằng, trình cao thì có núi non sừng sững. Theo thời gian trình lên là chuyện nhỏ, bác có thấy quá trình "kiến tạo địa chất" của ổng mất bao nhiêu năm không? Đến bây giờ vẫn còn nữa là!
Nhưng không thể không công nhận Lộc Đỉnh Ký là tác phẩm phi thường, vượt trội trên tất cả các tác phẩm khác thật, chỉ riêng điều này cũng đủ khiến em cúi đầu sát đất rồi.
Cái lớn nhất của Kim lão, như bạn yeutho nói, là một bài ca tuyệt đẹp, một giấc mơ lung linh huyền ảo, có bi thương, có hoan lạc, có nắng ấm mùa xuân, có tuyết lạnh mùa đông.
Hề! Đây là bác muốn nói đến tư tưởng hay kết cầu tình huống vậy à?
Nhưng thôi, em đồng ý Kim Dung là một giấc mơ đẹp, (ngoài Lộc Đỉnh Ký ra) nhưng giấc mơ đó hơi xa bác banhmitrung à! Cho nên cái loại đầu tắt mặt tối như em thật không có time để mơ, cho nên em khoái thứ gì thật sự mãnh liệt, không cần có đủ các thứ trong cái mớ "có bi thương, có hoan lạc, có nắng ấm mùa xuân, có tuyết lạnh mùa đông" cũng được Nhưng thứ đã có nhất định phải đạt tới sự cực độ, phải khiến người ta đọc mà kinh tâm.
Có khi vì em sau gần chục năm nghiền Kim gia nên bị lờn thuốc, phải chuyển sang dùng đồ nặng đô hơn chăng!
Thực ra em chỉ muốn nói đến những cái chưa đựoc của ổng để chúng ta cùng xem cho vui chứ tuyệt không muốn so sánh giữa Kim và Cổ, cũng như những đám con nghiện tuyệt không so sánh cái mơ màng của thuốc phiện với dữ dội của thuốc lắc:013: Nhưng các bác đã bảo là cái đó tác giả nào chả có thì em nói nhiều làm gì nữa nhỉ? Gạo nào chả có sạn, nhưng sạn nhiều sạn ít, sạn to sạn nhỏ cũng là vấn đề lớn chứ!
----- Bài viết này được kelangthang thêm vào sau 18 phút và 30 giây -----
@ bác A Anh: .
Em không nhớ đọc ở đâu, nhưng có một người đã nói, đã viết truyện đưa lên là phải chấp nhận đối phó với đủ loại độc giả, với đủ loại tâm tính và bản lĩnh khác nhau. Cho nên nảy nòi những thằng như em là thường tình, chắc cũng chẳng ảnh hướng đến trào lưu kiếm hiệp đâu.:059:
Người ta muốn so sánh thì phải những người đồng hạng, so với Kim cũng chỉ có Lương, Cổ, Huỳnh ba vị lão nhân gia, còn Ôn chưởng môn có lẽ còn cần thêm chút nữa. Trong đó Lương lão, Huỳnh lão thì tác phẩm mới được dịch gần đây, mà được dịch trọn vẹn cũng chẳng có mấy, nên ít được nói. Cổ lão chẳng những được dịch gần hết mà phong cách với Kim lão lại như cà phê với sữa, nên thu hút sự chú ý của người đọc.
Chắc vài năm nữa sẽ có những trường đại luận so sánh Kim lão vời Lương với Huỳnh, theo em còn hay nữa bởi phong cách các vị này không quá khác biệt như Kim Cổ hai vị nên đi sâu vào còn nhiều điều hay.
diepphi
16-02-2008, 07:57 AM
Bạn kelangthang xếp Huỳnh Dị ngang với Lương, Cổ theo tôi có phần chưa thỏa đáng. Về khả năng phối hợp Lịch sử + dã sử + truyền kỳ thì Lương Vũ Sinh trội hơn hẳn, cứ so Đại Đương Song Long truyện với Bình Tung Hiệp Ảnh thì rõ. Truyện của Huỳnh tiên sinh càng dài càng mệt, Phúc Vũ Phiên Vân quá nhiều cành lá, ko sao nhớ nổi. Truyện của Ôn Thụy An càng đọc càng sợ, đọc xong bộ Đả Lão Hổ thì ko thể ngủ được. Xếp Ôn, Huỳnh ngay dưới Lương, Cổ (theo tôi) là hợp lý nhất.
weingarten
16-02-2008, 02:58 PM
cám ơn bác weingarten, bác đã chỉ đúng cái yếu nhất trong chuỗi lập luận của em nếu KHI THÀNH BỊ VÂY MỚI ĐI CHƠI TRÒ BẮT CHẸT CON CÁI NHÀ NGƯỜI TA ĐÓ. Không có đủ time, cũng chẳng có người đi làm.:010:
Nhưng Tương Dương tồn tại với tư cách địa đầu đã bao nhiêu năm, ai cấm bác làm trò đó khi thành KHÔNG BỊ VÂY.
Bác có để ý là duy nhất chỉ có một cách để giúp nó cũng như dân Tống tồn tại là lại có một Nhạc Phi thứ hai không? Viên thuốc độc không chỉ để cứu thành mà còn để cứu dân. Nhưng tất nhiên chuyện đó ko được phép xảy ra.Cái yếu nhất trong chuỗi lập luận của bác ko phải cái bác nói ở trên mà là sự thiếu hiểu biết thực tế lịch sử cùng cực dẫn đến suy nghĩ ngây thơ thiển cận.Với cơ cấu tổ chức hành chính và tình hình kinh tế nước Nam Tống lúc bấy giờ,muốn huy động một đội quân 10 vạn người -10 vạn thôi nhé,chứ ko phải 40 vạn như bác nói đâu-cần phải chuẩn bị trong khoảng 6 tháng đến 1 năm.Vì vậy khi thành bị vây mới đi bức ép người ta thì ko kịpMặt khác duy trì một đội quân lớn như vậy ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong hai năm sẽ phải vét sạch quốc khố,dẫn đến phải tăng thuế đổ thêm nỗi khổ lên đâu người dân.Sản xuất nông nghiệp sẽ đình trệ vì một lực lượng lao động to lớn đã thành binh lính,ko tham gia sản xuất ở địa phương nữa.Có lẽ huy động một đội quân lớn như vậy thì ko cần quân Mông đánh sang,chỉ trong vòng vài năm nhà Tống đã đại loạn rồi.Do đó phương án huy động quân đội trong thời bình khi chưa tiến hành cải cách cơ cấu hành chính của bác cũng là bất khả thi.Hơn nữa,bác tưởng cứ có 40 vạn quân là đánh được giặc à.40 vạn quân ấy có rồi thì sẽ tập kết ở đâu.Ai lo phân phát vũ khí,lương thực trang bị.Ai lo phiên chế đội ngũ,huấn luyện nâng cao khả năng tác chiến.Ai lo vận tải ai chạy thông tin.Ai làm chủ soái ,ai làm phó.Phối hợp cấp trên cấp dưới thế nào,kế hoạch tác chiến ra sao.Khi quân tiến lên ai lo bắc cầu làm đường,khi quân lui về ai đảm bảo doanh trại hậu cần.Ai điều phối tất cả các hoạt động quân sự và dân sự.Viên thuốc độc của bác chỉ làm cho vua,tể tướng và toàn bộ trung thư tỉnh nằm đứ đừ vì trúng độc chứ có lo được những việc này ko.PS:Cái này nói ngoài lề thôi.Bác nằm mơ à.Nhạc Phi thật mà còn vì cái cơ cấu này chẳng làm nên trò trống gì huống chi Nhạc Phi thứ hai,thứ ba hả bác.
dangdinhdo
16-02-2008, 03:47 PM
(nguyên văn: kelangthang): trước hết em muốn nói em là loại người ưa thực tế, tác giả muốn mơ thế nào cũng được, nhưng giấc mơ cần thiết phải được tính toán hết nhẽ, khiến người khác không có cách phản bác.
Bây giờ đi vào vấn đề, các bác nói nhiều nhưng em chưa thấy có ai cho em câu trả lời mãn ý cho cả ba vấn đề em đặt ra cả. Trận chiến trên Thiếu Thất, em không nói nữa, đó là cảm quan của em, đơn giản không thể có cùng cảm nhận thì bỏ, mỗi người một ý.
Nhưng nói đến vấn đề của Tiểu Long Nữ và Quách Tỉnh thì khác, đó không là cảm nhận, đó là logic xây dựng tình huống. Do đó em mới lấy làm ví dụ để chỉ ra rằng kim Dung đôi khi rất hời hợt khi xây dựng và giải quyết các vấn đề với nhân vật của ông.
về quách Tỉnh, em chỉ dơn giản có một câu "Để thành mục đích, bất chấp thủ đoạn" Các bác lại lôi đủ thứ, từ quân quyền cho đến hệ thống xã hội, nhưng có ai thử đặt tình huống như thế này chưa
Hoàng Dung nhét viên thuốc đen xì vào miệng vị Tể Tướng nhà Tống, cười nhẹ bảo: "Ta không cần biết cái quái gì là chế độ hay hệ thống, chỉ biết nếu trong vòng hai tháng nữa không có 40 vạn quân đến trấn thủ Tương Dương, hàng tháng không có 20 vạn thạch lương tiếp vận thì các hạ nên chuẩn bị một cỗ hậu sự tốt là vừa." Sau đó ung dung cùng Quách Tỉnh đi ra, mấy ngàn cấm quân không có lệnh đành trơ mắt nhìn. Sau lại cho đệ tử cái bang giám sát cần thận, không cho bất cứ danh y nào đến phủ Tể Tướng. Quả nhiên gã tham sống sợ chết phải điều binh.
Tất nhiên như vậy thì ngược với lịch sử, nhưng đáng ra Kim lão gia cần nhớ rằng trong phần AHXD đã diễn tả cung đình nhà Tống để người khác ra vào như chỗ không người nên rất có thể diễn ra cảnh trên, và phải đặt ra biện pháp bổ sung, che lấp chỗ hở. nhưng lão nhân gia tỉnh bơ như không, không hiểu có phải là không thấy thật hay thấy mà không làm. Chịu
----------------------------------------------------------------------------------
Nói thật nha hôm nay mới đọc topic này thấy ban kelangthang chỉ thích nói suông ( hơi mất lòng ) bạn bảo thế giới của CL là thực tế là chân thật, các nhân vật của CL là anh hùng, Qt cua KD la ngu sao lại giữ thành TD để rồi chết cả nhà ( trừ QTg), mà sao không đầu độc tướng giữ quân khác đến cứu, xin thưa với bác thành TD chỉ là 1 trong nhưng cửa ngõ để vào Nam Tống mà thôi, quân MC còn nhiều đường khác, ví như 1 đạo quân của Ngột Lương Hợp Thai qua Đại lý đánh VN để mượn đường đánh Nam Tống, may mà có nhà Trần Vn ta 1 lòng vì nước có Trần Cảnh, Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo kiên dũng mưu trí, quân dân đồng lòng nên đã thắng được quân Mông Cổ không thì Nam Tông die lâu roài. Mà nói lai nếu QT hành thích vua Tống để lên ngôi xin lỗi kelangthang chứ nhà Tống còn mất nhanh hơn, vì sao ư : quá đơn giản thời đó lấy nho gia là chủ đạo, trung quân rối mới đến ái quốc, giết được vua nước sẽ loạn roài quân MC chiếm nhanh hơn, ví dụ như Sấm Vương của nhà Minh chiếm BK bức vua Minh tự tử chiếm vợ của Ngô Tam Quế cuối cùng nhà Minh kô còn gì mà quân Mãn Châu lập ra triều Thanh hùng cường.
Mà nói cho cùng nhân vật của tớ yêu thích không là QT là LTP là Tiêu Phong mà là tên hỗn đản Vi Tiểu Bảo. Nói trong hoàn cảnh truyện kiếm hiệp, có nhân vật nào mà đánh trận không chết một ai mà chiếm thành lớn, mưu cao để mở rộng bờ cõi cho ĐT, dùng kế để lập vua cho nước Nga, công lao hiển hách ( trong truyện thôi, vì ngoài đời chưa chắc đã có thật ), mà cái thế giới mà Cổ Long xây dựng mà bạn bảo là thưc tế, rồi Hít Le học lại lớp mà lanh đậo Đức Quốc xã, thế trong truyện LDK của KD vi tiêu bảo tên mình mà chưa nhận ra được sao lai tiến cử người tài cho KH dẹp yên NTQ, thoát khỏi bàn tay cua KH để cùn vợ con tiêu dao tự tại. Anh hùng có nhiều loại anh hùng lắm kelangthang ạ, Khổng Minh biết được thiên cơ, biết là không giúp LB thống nhất TQ sao vẫn từ bỏ lều tranh để giúp LB. Nhưng vì bá tánh ông ấy vẫn giúp LB. Há bảo KM là không anh hùng sao, bạn thật là tầm thường lắm du
emanon
17-02-2008, 12:30 AM
Tóm lại chửi Quách Tĩnh ngu liều chết giữ Tương Dương mà kô thấy Trần Mặc nói có lý, Quách Tĩnh là 1 dạng Nho hiệp, thì đúng là kô còn gì để nói.
Hóa ra nếu Kim Dung phải viết Quách Tĩnh ép chết thừa tướng nhà Tống, thành công trấn thủ thành Tương Dương, chỉ vì già yếu mà chết, hoặc bị tăng xông máu mới chết, sau đó Tương Dương mới thất thủ, thì mới đúng là hợp tình hợp lý theo ý bạn kelangthang.
Nhưng hỡi ơi, thế thì Văn Thiên Tường cũng làm gì còn cơ hội mà nói lên 2 câu thơ bất hủ
Nhân sinh tự cổ thùy vô tử
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh
Khó quá... khó quá...:)
vmc274
17-02-2008, 10:11 AM
Nói thật nha hôm nay mới đọc topic này thấy ban kelangthang chỉ thích nói suông ( hơi mất lòng ) bạn bảo thế giới của CL là thực tế là chân thật, các nhân vật của CL là anh hùng, Qt cua KD la ngu sao lại giữ thành TD để rồi chết cả nhà ( trừ QTg), mà sao không đầu độc tướng giữ quân khác đến cứu, xin thưa với bác thành TD chỉ là 1 trong nhưng cửa ngõ để vào Nam Tống mà thôi, quân MC còn nhiều đường khác, ví như 1 đạo quân của Ngột Lương Hợp Thai qua Đại lý đánh VN để mượn đường đánh Nam Tống, may mà có nhà Trần Vn ta 1 lòng vì nước có Trần Cảnh, Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo kiên dũng mưu trí, quân dân đồng lòng nên đã thắng được quân Mông Cổ không thì Nam Tông die lâu roài. Mà nói lai nếu QT hành thích vua Tống để lên ngôi xin lỗi kelangthang chứ nhà Tống còn mất nhanh hơn, vì sao ư : quá đơn giản thời đó lấy nho gia là chủ đạo, trung quân rối mới đến ái quốc, giết được vua nước sẽ loạn roài quân MC chiếm nhanh hơn, ví dụ như Sấm Vương của nhà Minh chiếm BK bức vua Minh tự tử chiếm vợ của Ngô Tam Quế cuối cùng nhà Minh kô còn gì mà quân Mãn Châu lập ra triều Thanh hùng cường.
Mà nói cho cùng nhân vật của tớ yêu thích không là QT là LTP là Tiêu Phong mà là tên hỗn đản Vi Tiểu Bảo. Nói trong hoàn cảnh truyện kiếm hiệp, có nhân vật nào mà đánh trận không chết một ai mà chiếm thành lớn, mưu cao để mở rộng bờ cõi cho ĐT, dùng kế để lập vua cho nước Nga, công lao hiển hách ( trong truyện thôi, vì ngoài đời chưa chắc đã có thật ), mà cái thế giới mà Cổ Long xây dựng mà bạn bảo là thưc tế, rồi Hít Le học lại lớp mà lanh đậo Đức Quốc xã, thế trong truyện LDK của KD vi tiêu bảo tên mình mà chưa nhận ra được sao lai tiến cử người tài cho KH dẹp yên NTQ, thoát khỏi bàn tay cua KH để cùn vợ con tiêu dao tự tại. Anh hùng có nhiều loại anh hùng lắm kelangthang ạ, Khổng Minh biết được Heđể giúp LB. Nhưng vì bá tánh ông ấy vẫn giúp LB. Há bảo KM là không anh hùng sao, bạn thật là tầm thường lắm du
Hehe các bác chỉ xét về IQ của các nhân vật kiếm hiệp mà ko xét đến EQ là sai lầm. Lưu Bị mới là thằng giỏi nhất thời tam quốc chứ ko phải Khổng Minh hay là Quan Công.. đơn giản vì KM,QC đều là đệ của Bị nhà ta. Chú Bị xét về IQ thì rất thấp, thực lực thì bèo .. nhưng EQ của chú Bị cao ngất trời, khả năng thu phục nhân tâm, cùng trình độ ngoại giao là vô đối, chắc chỉ bác " Bút " tổng thống 2 nhiệm kì IQ thấp nhất trong lịch sử của nước Mỹ là có thể sánh đc
Cũng như thế Hít Le học lại lớp mà lãnh đạo đc Đức quốc xã, đơn giản vì khả năng thuyết phục người khác, nói gì mọi người cũng tin ... IQ cao chỉ có thể làm nhà bác học còn muốn làm nhà lãnh đạo thì phải là EQ chứ IQ ko nói lên cái gì cả
vmc274
17-02-2008, 01:20 PM
Ặc bạn bảo EQ của Lưu Bị là nhất trong TQC sao ? Sao bằng cha con nhà Tư Mã Ý,hợp nhất 3 nhà Ngô, Thục, Ngụy ,cuối cùng thống nhất Trung Hoa lập ra nhà Tấn mà lúc đầu chỉ là chức quan của nhà Ngụy thôi, bị họ Tào chèn ép lắm còn giả bệnh từ quan để thoát chết. TMY mấy lần còn thua Không Minh nữa.
Đó chỉ là do " thời thế " , mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Người thành đạt chắc chắn là người gặp may mắn, xin thưa với bạn người thống nhất TQ ko phải là Tư Mã Ý mà là con của nó, lúc đó Lưu Bị , Khổng Minh và các tướng tài đã chết hết rồi...
Trong truyện tam quốc cũng ko đề cập đến EQ của tư mã ý chỉ biết là IQ của hắn cao chỉ kém khổng minh chút thôi.
Tái bút : Bạn có hiểu EQ là chỉ số gì ko mà lại bảo là EQ của Lưu Bị ko cao ??? EQ nó ko cao mà Quan Công và Trương Phi mới gặp đã tôn nó lên làm đại ca sống chết ko phản bội à ( lúc đó Lưu Bị chỉ là 1 thằng bán chiếu võ công lại cùi bắp hơn 2 thằng kía nhiều ), rồi đến Khổng Minh tiêu diêu tự tại cũng bị hắn dụ ra khỏi lều tranh, ngũ hổ tướng ko ai là ko trung thành đến chết cùng với Lưu Bị ... như vậy kĩ năng giao tiếp cùng với thu phục lòng người của hắn ko cần phải bàn cãi, chỉ có 1 từ đó là quá pro` :shiver:
Có điều là IQ của lưu bị cũng thấp như "Bút" và Hít Le nên ko làm nên đại sự gì cả...cái này chắc là di truyền từ tổ tiên Lưu Bang của hắn, 1 tên cũng bất tài vô tướng chỉ đc cái giỏi thu phục lòng người...nhưng Lưu Bang hơn hắn ở 2 điểm đó là sự quyết đoán và độc ác. :5:
quangnm
17-02-2008, 03:01 PM
Đang bàn về truyện Kim Dung mà lan sang cả chuyện chính trị, quân sự rồi. Xin thưa chủ đề chính trong truyện Kim Dung tuy có dính đến lịch sử nhưng không phải tập trung vào chuyện chính trị, quân sự như vậy mà là chuyện võ hiệp giang hồ.
Lạm bàn chút thì thành công về mặt chính trị, quân sự không thể quy về IQ hay EQ gì hết, như vậy là quá phiến diện và đơn giản hóa. Cái đấy phụ thuộc khả năng chính trị, tài năng quân sự và yếu tố thời thế (thiên, địa, nhân) cộng với may mắn.
Mọi người bàn về cái dở của Kim Dung cũng như phản biện xin tiếp tục, còn bài nào lan man quá xin được cắt bớt.
Khang
17-02-2008, 04:31 PM
Muốn chê thì chê, nhưng cũng phải đưa ra cái lý, ko thì rất khó phục chúng.
Thí dụ khi bạn nào chê cái gì thì phải đưa ra cách giải quyết hay cách khác làm cho hay hơn, đừng ở đó nói xuông. Muốn chê KD sơ hở thì bạn nên chỉ ra sơ hở đó và đưa ra cách giải quyết cho xuông hơn, đừng có ở đó nói làm xàm.
Còn bàn về quân chủ, hành quân, mưu kế chiến trường thì làm ơn đừng ở đó múa võ miệng, giỏi thì đăng ký đi lính, khi nào đi chừng vài năm rồi về thì mới lên tiếng.
weingarten
17-02-2008, 07:28 PM
Muốn chê thì chê, nhưng cũng phải đưa ra cái lý, ko thì rất khó phục chúng.
Thí dụ khi bạn nào chê cái gì thì phải đưa ra cách giải quyết hay cách khác làm cho hay hơn, đừng ở đó nói xuông. Muốn chê KD sơ hở thì bạn nên chỉ ra sơ hở đó và đưa ra cách giải quyết cho xuông hơn, đừng có ở đó nói làm xàm.
Còn bàn về quân chủ, hành quân, mưu kế chiến trường thì làm ơn đừng ở đó múa võ miệng, giỏi thì đăng ký đi lính, khi nào đi chừng vài năm rồi về thì mới lên tiếng.Chỗ này là Hàn lâm viện,nói chuyện phải kèm theo chứng lý thì đúng rồi,nhưng lý luận như bác thì cũng ko khỏi có chỗ bất cập.Em ko biết một nốt nhạc nhưng ko có nghĩa là em ko được quyền nhận xét ca sĩ này hát hay,ca sĩ kia hát dở.Em ko biết đá bóng nhưg cũng ko ai cấm được em cái quyền chê Việt nam đá kém,khen đội Ý đá hay.Em ko biết xây nhà,ko lẽ em ko được mở lời phê bình ông thợ nề làm vụng.Anh em cùng nhau trao đổi với nhau về học thuật,mong các bác dùng lời lẽ nhẹ nhàng thôi cho cuộc chơi đượ lâu bền.Kính các bác.
Aficio
17-02-2008, 11:45 PM
Trên một số các diễn đàn, mình cũng đã bắt gặp một số vụ tranh cãi về KD và CL nhưng tại topic này thì thấy tranh luận thực sự là hứng thú và có chiều sâu nên cũng muốn góp phần một chút.
Trước tiên nói vài lời với bạn kelangthang:
Mình có thể nhận thấy bạn là người thích lối tư duy thực tế, thực dụng, thế nên nếu bạn hâm mộ Cổ Long cũng là điều dễ hiểu. Bởi trong tác phẩm của Kim Dung đều có bối cảnh thời phong kiến Trung Hoa điển hình, nên cho dù là người giang hồ, thì những kẻ đó đều bị ràng buộc không ít thì nhiều bởi tư tưởng đạo đức Nho giáo, bất kể là có đọc sách hay không (những quan niệm về Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín, trung hiếu, nghĩa khí, v.v.). Còn Cổ Long làm một việc hoàn toàn ngược lại, ông mang thẳng những cách suy nghĩ hiện đại vào trong tác phẩm của mình. Mặc dù nghe thì có vẻ không hợp lý, nhưng người đọc lại tiếp thu rất tự nhiên, vì sự gần gũi, chân thực của nó, nhất là với những người gần như chẳng biết mấy về Nho học như chúng ta.
Tuy nhiên, các tác phẩm của Kim Dung theo tôi có bố cục cũng như tính logic trong các tình huống cao. Nhất là sau khi ông đã cất công biên tập lại, những sai sót là không nhiều, sai sót chết người lại càng hiếm (tôi vẫn chưa thấy sai sót nào loại này, nếu có, giúp tôi phát hiện ra nhé). Để giải thích cho những tình tiết trong truyện Kim Dung, tôi sử dụng khái niệm Nhân-Quả hay chữ Duyên thay vì tính logic hay tính hiện thực.
Với những cái mà bạn cho là dở, tôi lại thấy không phải là dở.
Ví như Tiêu Phong, Đoàn Dự Hư Trúc, ba người kết nghĩa trên Thiếu Thất sơn giữa trăm vạn anh hùng thiên hạ, xem qua thì nghĩa bạt thiên vân đấy, nhưng chẳng qua là sự kết nghĩa giữa một kẻ không còn gì để sợ, một kẻ không biết sợ là gì với lại một kẻ không biết nên sợ cái gì. Tóm lại, chẳng có gì để nói bởi đó đều là những kẻ tâm lý không bình thường.
Công nhận đó là 3 kẻ không bình thường, không biết sợ, nhưng chính vì thế họ mới có thể ngạo nghễ đứng trước quần hùng thiên hạ, tạo nên một khung cảnh hào hùng mà hiếm có bộ truyện nào có được, có chăng là ở tinh thần “Một người vì mọi người, mọi người vì một người” trong Ba chàng ngự lâm pháo thủ (nhưng có lẽ cũng chưa cao trào được như thế). Trở lại, nếu như còn một chút sợ nào trong người, sợ chết, sợ bị thương, sợ mất mặt vì thua, sợ bản lĩnh kém cỏi,… thì đã không làm được.
Thực ra, không hẳn là họ không sợ.
Tiêu Phong lúc đó vẫn còn mang trong mình mối thù với Đại Ác Nhân. Anh ta cũng không hề muốn chết khi chuẩn bị sẵn tinh thần mang theo Yên Vân Thập Bát Kỵ để còn … chạy trốn, rõ ràng không phải chỉ là kẻ dũng phu. Tuy thế, thân là một kẻ tài cao mệnh lớn, đội trời đạp đất, anh ta lẽ nào có thể đê kẻ khác động vào sự uy nghiêm của mình, thậm chí là cả Cái Bang vốn đã không còn dám coi anh ta như huynh đệ nữa, nhưng vẫn tồn tại ở trong tim anh một vị trí quan trọng. Không phải là anh không còn gì để sợ, mà hào khí ngút trời của anh đã làm tiêu tan đi cái sợ đó rồi.
Đoàn Dự có thể nói không biết sợ là gì, là một con mọt sách, một vương tử quyền quý sinh ra trong một gia đình võ học, nửa phần giang hồ, nhưng anh ta quen việc dùng đạo nghĩa để hành sự. Mặc dù bao lần bị những kẻ có võ công bắt nạt, anh ta cũng đã có chút e ngại cường quyền rồi, nhưng bản chất của anh ta vẫn không đổi. Là một người đọc bao kinh điển Phật giáo, anh ta tâm niệm rằng mình làm việc tốt thì sẽ gặp lành (thực ra điều này cũng đúng đó chứ), Nho giáo lại cho anh ta dũng khí Uy vũ bất năng khuất (đã có kẻ nào ép buộc được anh ta đâu). Không biết sợ là gì không phải là sự ngu ngơ, mà là tư tưởng, cách sống, cách làm người của anh ta.
Hư Trúc ngược lại đúng là kẻ ngu ngơ thật, từ bé đã bị bắt niệm kinh trong chùa, tư chất cũng không phải là tốt, thế nên với mọi việc cứ u u mê mê cũng là lẽ thường. Anh ta chỉ biết thấy người khác gặp khó khăn thì giúp đỡ, đơn giản là vậy thôi. Lúc đó giữa bao nhiều quần hùng võ lâm xung quanh, anh ta với bản tính nhút nhát, cũng có sợ sệt, nhưng là một người rất trọng tình cảm (giống như Tiêu Phong, Đoàn Dự), anh chẳng ngại gì mà không nhập bọn với hai gã kia, cũng không cần biết tới tiếng ác của Tiêu Phong, chỉ cần biết: là đại ca của ta thì nhất định là người tốt, như là tam đệ vậy. Một anh chàng ngốc nghếch đáng yêu, nhưng không dễ gì có thể tạo ra được một nhân vật như vậy. Cái hay chính là ở chỗ anh ta không biết nên sợ cái gì, mà anh ta có cần phải biết đâu, anh ta thậm chí còn chưa nghĩ tới.
Không phải là chẳng có gì để nói đâu. Mà là có thể nói rất nhiều điều, nhưng có thể cũng chẳng cần phải nói ra điều gì. Ba kẻ đã bằng quan điểm sống của mình vượt qua nỗi sợ một cách nhẹ nhàng để mà tụ họp với nhau một cách sảng khoái. Võ lâm thiên hạ nhìn họ, dù cho có kẻ có thù oán với Tiêu Phong, nhưng cũng đều thấy khâm phục họ, mong sao mình cũng có được những huynh đệ chân thành như thế. Bởi giang hồ tuy là chốn tanh mùi máu, nhưng tình cảm giang hồ kết giao với nhau luôn được đề cao, trong truyện của lão Cổ lại càng như vậy.
Cả 3 nhân vật đều có điểm chung là trọng tình cảm, đầy nghĩa khí, họ có vẻ khác thường, nhưng thực ra không phải vậy. Trong đời thường, nếu để ý ta vẫn có thể gặp những con người như họ. Sự mạnh mẽ, sự gàn dở và cả việc hành động theo phản xạ dựa trên bản năng thiện lương đâu phải xa lạ với con người.
Bạn cho là việc họ không sợ, họ không bình thường là dở, tôi cho là ngược lại.
Hay giang hồ hiểm ác cái quái gì mà Tiểu Long Nữ đi tìm Dương Quá, chỉ nhờ vào sự thương hại của người đời, hỡi ơi, thế nhân tốt đẹp thế sao? Hay chỉ ba bảy hai mốt ngày là đã thấy nàng thành đệ nhất kỹ nữ rồi?
Đây cũng là một vấn đề thú vị. Kim Dung không phải khi nào cũng kể rõ ràng ra từng chi tiết, đôi khi ông muốn để cho độc giả tự suy ngẫm xem tình hình diễn biến thế nào.
Đầu tiên, Tiểu Long Nữ là một cô gái thông minh, so sánh với Hoàng Dung thì không hợp lí vì Hoàng Dung thuộc thể loại ma nữ rồi. Nhưng Tiểu Long Nữ, có thể tập võ công tới trình độ cao thủ nhất đẳng khi tuổi còn trẻ, lại còn là loại võ công cực kỳ phức tạp nữa, không thông minh không được. Nàng cũng có sự nhạy cảm riêng, những đoạn nói chuyện với Dương Quá có thể chứng minh điều này.
Trên đường đi, đúng là nàng ngây ngô thật, nhưng tôi hoài nghi, chẳng lẽ không có lấy một ai đó dạy cho nàng một số kiến thức cơ bản hay sao, một người xinh đẹp, thánh thiện như nàng, người khác rất muốn được giúp đỡ, có thể chỉ bảo cho nàng kinh nghiệm, thậm chí tặng cho nàng chút lộ phí. Có nhiều chuyện không nhất thiết phải nói ra, như trong Lộc Đỉnh Ký ấy, lúc Vi Tiểu Bảo ở cùng chỗ với 7 mĩ nhân, KD có nói gì không, chẳng có gì, ấy vậy mà sao Hồng phu nhân và A Kha lại có baby của hắn vậy nhỉ, có ai băn khoăn không, chắc là tự hiểu được chứ.
Chắc chắn nàng cũng gặp những kẻ bất lương, nhưng mọi người đa phần thấy nàng là một nữ tử yếu đuối, lại cực kỳ ngây ngô, chắc không phải dùng quá nhiều thủ đoạn cũng được, và có lẽ chỉ một vài lần thoát hiểm, là nàng đã nhận ra và có kinh nghiệm tránh khỏi rồi. Võ công của nàng thì khỏi nói, trí tuệ của nàng cũng không kém, đến rồi đi như gió. Tin rằng nàng cũng có đủ khả năng để đối phó với mọi việc. Thế giới Giang hồ nói là vậy nhưng tỉ lệ người giang hồ là bao nhiêu, nếu hỏi một tiểu thuyết gia, e rằng câu trả lời là chưa tới 1%. Hơn nữa, theo thuyết Nhân-Quả, nàng vốn bản tính lương thiện, không hại ai, hơn nữa bị thất thân đã là một đau khổ lớn của nàng rồi, không đến nỗi lại phải chịu thêm tai ương.
Quách Tỉnh cả nhà tử tiết Tương Dương, nghe thì vĩ đại đấy, nhưng chỉ khiến cho người ta lắc đầu thở dài, vì thương cho kẻ bất trí, làm nhân vật giang hồ nhưng lại không hành xử theo cách của giang hồ, can dự vào chuyện triều đình lại không hành xử theo lối triều đình, nửa nạc nửa mỡ như thế cuối cùng chỉ có một đường "chết". Muốn thể hiện chuyện đấu tranh quốc gia, chính trị, Kim lão còn thua Huỳnh gia xa quá!
Quách Tỉnh vốn không phải là người có trí tuệ cao siêu gì cho cam. Anh ta không nhúng mình vào giang hồ vì giang hồ đầy gió tanh mưa máu, còn chốn triều đình thì hủ nát. Anh ta đành phải chọn một cách để giúp được nhiều người nhất, thủ thành Tương Dương. Trong thời gian anh ta giúp quan thủ thành Kiều Văn Hoán, thành TD chẳng phải đã là một nơi rất an toàn, kinh tế ổn định đó sao. Có thể tạo phúc cho hàng vạn người, đó không phải là việc mà ai cũng làm được.
Tài trí của Quách Tỉnh chỉ có thế, làm được vậy là khá lắm rồi. Còn Hoàng Dung, cho dù thông minh nhưng cũng là khôn vặt, lấy chồng theo chồng, nàng giúp đỡ lo quản việc sinh hoạt, điều động nhân lực trong thành là đủ mệt rồi, lại còn làm Bang chủ, sau này còn làm tham mưu (lão Lỗ Hữu Cước chỉ sợ chẳng làm nên việc), còn tính làm gì nữa.
Ám sát vua ư, đâu dễ vậy. Xâm nhập vào nơi nấu ăn không khó lắm, ngự hoa viên lúc vua không đến đó thì may ra chỉ có thợ làm vườn là nhiều. Còn vào kho tàng của vua ư, Khúc Linh Phong dù bị đứt gân chân nhưng cũng có thể coi là nhất đẳng cao thủ, ấy vậy mà một lần thì bị thị vệ rượt đuổi đánh nhau suýt chết (Có Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm trông thấy), lần khác thì cùng chết với tên thị vệ trong mật thất, đâu có đơn giản. Mà giết vua thì được gì, sẽ lại có một tên bù nhìn khác lên thay.
Ý tưởng đầu độc Tể tướng của bạn cũng thật là thú vị, nghe rất thích. Nhưng có bạn khác cũng đã nói rồi. Tụ tập được 40 vạn quân là điều cực khó, hơn nữa có được cũng sẽ toàn là tân binh, sức chiến đấu kém sút, ngay cả quân tinh nhuệ còn không so được với Kim, Mông Cổ, Mãn Châu nữa là. Lương thực lấy ở đâu ra nếu như không bổ vào đầu dân. Vận chuyển là nhờ ai.
Vậy đó, trong tình cảnh đó làm như Quách Tỉnh là rất hạn chế và không có kết quả lâu dài, nhưng hãy cứ làm đi đã, để cho dân chúng có thể an cư lạc nghiệp là hạnh phúc của anh ta rồi, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Cổ Long thì không có vụ này nên bạn lôi Huỳnh Dị ra đúng không nào. Công nhận về mặt kiến thức quân sự thì lão Huỳnh là vô đối, rất có chiều sâu. Nhưng đây là tiểu thuyết kiếm hiệp, không phải là lịch sử. Thực sự mà nói đọc Huỳnh Dị mấy đoạn tả về chiến lược quân sự tôi thấy đau cả đầu, chẳng hiểu gì cả (có biết địa danh đâu), bác này phải cái thích mô tả chi tiết nữa.
Tại sao thích Cổ Long ư? Bởi đã ngán ngẩm với những cái gọi là kỳ duyên mà không bao giờ có, đã ngán với cái giang hồ đầy những "cầm tiêu nhã tấu" mà thực ra lại ngây ngô đến buồn cười.
Những kỳ duyên không bao giờ có ư. Những kỳ duyên của nhân vật trong truyện KD hầu hết đều là nhưng cơ hội mà họ có được để học võ công, nếu như không phải nhờ tài trí, chuyên cần khổ luyện thì cũng thành công cốc (như Vi Tiểu Bảo đó). Hơn nữa, cũng theo thuyết Nhân-Quả, để có được những kỳ duyên đó, họ phải trả những cái giá quá đắt. Lệnh Hồ Xung học được Độc Cô Cửu Kiếm xong thì đã mất đi hầu hết những gì là đáng giá với hắn. Trương Vô Kỵ từ bé đã phải hứng chịu nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần rồi cuối cùng mới học được Cửu Dương Thần Công. Địch Vân cũng bị đứt xương vai, mất hết các đốt ngón tay đầu, mất luôn sư muội mới có được Thần Chiếu công (tôi nghĩ hắn thà không có Thần Chiếu công còn hơn). Dương Quá thì cả đời phải làm điều tốt cho người khác rồi thì bị chặt đứt tay, mất 16 năm chạy khắp nơi, chưa kể hồi bé lang thang, Quách Hoàng nuôi ăn hắn được mấy bữa hắn đã cảm ơn cả đời, giúp hết lần này sang lần khác. Quách Tỉnh có vẻ là may mắn nhưng cha mẹ đều chết thảm, các sư phụ cũng chết gần hết, người trọng tình cảm như anh ta có thể không đau buồn, nước nhà nguy cấp, người như anh ta có thể không lo âu, chưa kể còn tình nghĩa lo cho Dương Quá, kể như cả đời trong lo lắng. Hư Trúc tiếng vận may cóc ghẻ ăn được thiên nga, nhưng cả đời không biết cha mẹ, vừa nhận mặt đã phải từ biệt mãi mãi, hơn nữa một kẻ thờ Phật như hắn, có phúc cũng chẳng biết hưởng, cũng phí mà thôi. Đoàn Dự phút cuối thì cha nuôi, mẹ đều ra đi, cha đẻ thì lại là kẻ đại ác, võ công có cũng dở dở ương ương, làm vua cũng không phải cái hắn thích. Còn nhiều nhiều nữa, Du Thản Chi cũng coi như một ví dụ đau lòng.
Thế đó, để có được những kỳ duyên tưởng như không thể có, các nhân vật cũng phải đổi lại những cái giá không rẻ, quy luật tự nhiên không hề bất công hay thiên vị. Không như các truyện khác, nhân vật tự nhiên có võ công thâm hậu, rồi khoác lên vai một cái mối thù nào đó từ xa xưa một cách rất đơn giản, cuối tập đánh nhau với trùm là hết. Nhìn thì có vẻ tương tự nhưng thực ra là một trời một vực.
Còn truyện Cổ Long, Sở Lưu Hương và Lục Tiểu Phụng, một kẻ không bao giờ bại, một kẻ chỉ giơ hai ngón tay ra là kẹp cứng vũ khí của đối phương, tuổi chỉ tầm hai mấy. Nếu như không có kỳ duyên, liệu họ có được như vậy? Hay bạn cho rằng Cổ Long che phần đó đi vì thấy không cần thiết, mặc dù đúng là không có phần đó, đọc vẫn hay, nhưng câu hỏi vẫn là câu hỏi.
Thế giới giang hồ của Kim Dung không hề ngây ngô, chỉ là ông đưa vào đó một số nhân vật quá chính trực, ngay thẳng. Cái “cầm tiêu nhã tấu” của bạn khiến người đọc KD liên tưởng ngay tới Tiếu Ngạo Giang Hồ. Tôi không cho rằng có người lại nghĩ thế giới của TNGH là ngây ngô, trái lại nó đầy rẫy âm mưu, lại còn là những âm mưu cực kỳ kinh hiểm. Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Đại Hiệp cũng giới thiệu được những âm mưu, toan tính của những nhân vật máu mặt. Các tác phẩm của Cổ Long cũng có âm mưu, nhưng đa phần là kiểu phá án, một vài cá nhân chống lại một tổ chức ở một mức độ nhỏ.
Xét về âm mưu, giang hồ hiểm ác thì một lần nữa phải kể tới Huỳnh Dị tiên sinh, độc bộ giang hồ luôn, nhưng bác này là thế hệ sau, chỉ nói qua vậy thôi, không nên so sánh.
Tại sao lại khoái Cổ Long, bởi vì ông tạo ra một thế gian như địa ngục với đủ loại người tiếu lý tàng đao, nhân nghĩa đạo đức cái gì đều không bằng thực lực, thế gian ấy giống thế gian ta đang sống.
Nhân vật tồn tại được trong thế gian ấy là những kẻ có thực lực, đó là cái mà ta đeo đuổi. Con người sống trên đời, trừ phấn đấu để đạt thực lực, truy cầu tình yêu, huynh đệ, bạn bè, những cái gì lầ đạo nghĩa giang hồ, nhân nghĩa đạo lý đều chỉ là công cụ để tồn tại thôi.
Ta thích Cổ Long vì thế!
Điều này tôi công nhận. Cổ Long đem suy nghĩ hiện đại vào tiểu thuyết võ hiệp cổ, mang cho nó một sức sống mới. Chỉ có điều là tác phẩm của CL hơi nhiều sạn, đọc tác phẩm của ông cần phải lấy cái tinh thần của nó là chính.
Mà nếu đã như vậy, thì lại càng khó so sánh với KD. Tốt nhất nên để hai vị lão thành cao thủ, mỗi người một chỗ riêng.
Có một chuyện mà tôi muốn nhờ các bạn kiểm tra giùm. Các bạn thử đọc Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm của Cổ Long và Bố Già của Mario Puzo xem, có thấy đoạn đầu có một sự tương tự khó tin không, điều này làm tôi băn khoăn và cảm thấy thất vọng về Cổ Long trong một thời gian dài.
emanon
18-02-2008, 05:37 AM
Ah, về vấn đề mượn tiểu thuyết Tây phương thì Kim Dung cũng thế, Bá tước Monte Cristo đấy thôi.
Cái hay của Cổ Long khi viết Lưu tinh hồ điệp kiếm là tuy mượn tình tiết của Bố Già (mà hầu như toàn truyện mượn hết 1/2, trừ việc cho "Tom Hagen" phản lại nhà "Corleone"), nhưng đã thổi vào đó cái hồn tư tưởng của Cổ Long. Lưu tinh đối với hồ điệp, lại có thanh kiếm kề bên, chẳng phải là giang hồ của Cổ Long hay sao?
Đoàn Dự có thể nói không biết sợ là gì, là một con mọt sách, một vương tử quyền quý sinh ra trong một gia đình võ học, nửa phần giang hồ, nhưng anh ta quen việc dùng đạo nghĩa để hành sự. Mặc dù bao lần bị những kẻ có võ công bắt nạt, anh ta cũng đã có chút e ngại cường quyền rồi, nhưng bản chất của anh ta vẫn không đổi. Là một người đọc bao kinh điển Phật giáo, anh ta tâm niệm rằng mình làm việc tốt thì sẽ gặp lành (thực ra điều này cũng đúng đó chứ), Nho giáo lại cho anh ta dũng khí Uy vũ bất năng khuất (đã có kẻ nào ép buộc được anh ta đâu). Không biết sợ là gì không phải là sự ngu ngơ, mà là tư tưởng, cách sống, cách làm người của anh ta.
Hay cho 5 chữ "Uy vũ bất năng khuất", đoạn phân tích về Thiếu Thất Sơn kết nghĩa hay lắm, đã nói lên được bản chất, thiết tưởng kô còn gì để nói thêm nữa. Ai đọc Kim Dung mà kô chịu hiểu thì thật uổng cho đã bỏ công đọc Kim Dung vậy.
Ngoài ra, trước khi chê Kim Dung tạo ra Tiểu Long Nữ hoàn mỹ vô khuyết, thì nên nhìn lại Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông. Châu Bá Thông, Tiểu Long Nữ, 1 già 1 trẻ, thật sự là hình tượng đỉnh cao của Đạo gia, vô dục vô cầu, gần như đã đạt được cái đạo của tự nhiên. Mà đã là đạo của tự nhiên, thì còn ai hại được họ?
vmc274
18-02-2008, 08:53 AM
Ngoài ra, trước khi chê Kim Dung tạo ra Tiểu Long Nữ hoàn mỹ vô khuyết, thì nên nhìn lại Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông. Châu Bá Thông, Tiểu Long Nữ, 1 già 1 trẻ, thật sự là hình tượng đỉnh cao của Đạo gia, vô dục vô cầu, gần như đã đạt được cái đạo của tự nhiên. Mà đã là đạo của tự nhiên, thì còn ai hại được họ?
Có đấy đại ca có 2 thằng đạo sĩ của phái toàn chân hại đc Tiểu Long Nữ và Châu Bá Thông liểng xiểng đấy thôi, TLN còn bị mất cả trinh tiết nữa >> quá thảm :013:
Đỉnh cao của đạo gia mà như 2 đứa này thì về thời nay thì đi bệnh viện tâm thần cả lũ rồi :hoho:
Tại hạ thấy đã là con người phải có dục vọng, có đấu tranh còn vô dục vô cầu thì chỉ có bọn điên điên khùng khùng thôi, ngay kể cả những người tu đạo cũng vì mục đích trường sinh bất tử hay là cứu nhân độ thế. Ai cũng như Châu Bá Thông thì loài người tuyệt chủng sớm, ko có đẩu tranh thì sẽ ko có phát triển.
Tu đạo đích thực phải như Trương Tam Phong cứu nhân độ thế còn như Châu Bá Thông điên điên khùng khùng có tài mà ko đem ra giúp nước giúp đời thì nên vào Châu Quỳ mà sống cho có bạn có bè. Ở quê tại hạ cũng có mấy cao thủ tu luyện đến đỉnh cao của đạo gia, nội công thâm hậu đến mức trời lạnh mà ko thèm mặc quần áo, nhặt lá đá ống bơ, đói thì ăn rác mà ko bi dính độc >> đúng là tuyệt thế cao thủ :hoho:
vmc274
18-02-2008, 09:21 AM
tôi đã phân tích rồi, câu IQ thấp vì phân tích bậy, người như Lưu Bị Lưu Bang mà cậu bảo là bất tài vô tướng, nếu vậy cậu phải giỏi giang lắm, nhưng thành tựu của cậu là cái quái gì ? Kiểu người tự cho mình giỏi, chê những nhân vật thành danh thiên cổ, tôi rất dị ứng.
Nói như cậu là phải giỏi hơn người khác thì mới có quyền phê phán người đó hả, vậy cậu vào đây phê phán các tác giả trứ danh của TQ thế cậu viết đc cái truyện 3xu nào chưa, văn cậu mấy phẩy.
Tớ nói Lưu Bị và Lưu Bang IQ thấp là có dẫn chứng trong lịch sử hẳn hoi :
- Lưu Bị nắm trong tay 5 tuyệt thế hảo tướng, 2 thiên tài quân sự, lại có địa lợi là nước Thục đễ thủ khó công vào loại bậc nhất TQ. Thể Lưu Bị làm đc gì ???
- Còn Lưu Bang là 1 tên háo sắc và ăn cháo đá bát, lấy đc thiên hạ là nhờ Trương Lương và Hàn Tín. Sau khi lên ngôi vua thì làm đc gì ?? bị con vợ nó xỏ mũi dắt đi, làm loạn triều chính, cậu có rành lich sử TQ ko ?? Có biết vợ Lưu Bang là ai ko ???
yeuthu
18-02-2008, 10:12 AM
Nói như cậu là phải giỏi hơn người khác thì mới có quyền phê phán người đó hả, vậy cậu vào đây phê phán các tác giả trứ danh của TQ thế cậu viết đc cái truyện 3xu nào chưa, văn cậu mấy phẩy.
Tớ nói Lưu Bị và Lưu Bang IQ thấp là có dẫn chứng trong lịch sử hẳn hoi :
- Lưu Bị nắm trong tay 5 tuyệt thế hảo tướng, 2 thiên tài quân sự, lại có địa lợi là nước Thục đễ thủ khó công vào loại bậc nhất TQ. Thể Lưu Bị làm đc gì ???
- Còn Lưu Bang là 1 tên háo sắc và ăn cháo đá bát, lấy đc thiên hạ là nhờ Trương Lương và Hàn Tín. Sau khi lên ngôi vua thì làm đc gì ?? bị con vợ nó xỏ mũi dắt đi, làm loạn triều chính, cậu có rành lich sử TQ ko ?? Có biết vợ Lưu Bang là ai ko ???
Hehe phê đúng thì được, phê bậy chỉ chứng minh trí não to như trái ổi thôi.
Ở đâu cậu đọc thấy bài tôi phê phán tác giả trứ danh ? dẫn chứng ra đây ? Nói chuyện không có, hạng cậu đúng là linh tinh.
Tam Quốc, Hán Sở cậu chỉ nói được những thứ con nít lớp 3 cũng biết, rồi dựa vào đó hình thành cái suy nghĩ sai be bét, để mà toe toét với thiên hạ.
Tranh thiên hạ cần có 3 thứ : thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
Tào Tháo là đại diện cho thiên thời, có được thời cơ tự lập thừa tướng, trong tay nắm trăm vạn hùng binh, so với Lưu Bị, Tào Tháo đã nhanh hơn cả chục năm trong chuyện xây dựng, củng cố quyền lực, tướng lĩnh thì nhiều không kể xiết, nội dùng số này cũng đủ sánh bằng với Ngũ Hổ Tướng của Lưu Bị rồi.
Tôn Quyền là đại diện cho địa lợi, nước Ngô mới chính là dễ thủ khó công, xung quanh bao bọc là sông ngòi, quân Ngô lại thiện chiến thủy quân. Ai dám đụng đến họ suốt thời kỳ loạn lạc, chỉ đến khi Tào Tháo thống nhất hết miền Bắc mới bắt đầu có ý nghĩ tấn công nước Ngô, đại biểu là đại chiến Xích Bích.
Lưu Bị là đại diện Nhân Hòa, dân chúng tướng lĩnh đều nhất mực tôn quý, nguyện vì ông mà chết. Nhưng đã chạy vạy khắp nơi, về sau chỉ nhờ Khổng Minh mới có được Kinh Châu để mà phát triển. Ai nói Kinh Châu là thứ tốt nhất ? Chỉ vì đó là mảnh đất còn lại khả dĩ có thể chia ba thiên hạ. So ra, Lưu Bị về mặt này kiến lập căn cứ địa cho mình đã thua Ngô Quyền, Tào Tháo rất lâu rồi. Lưu Bị trấn giữ Kinh Châu, bị kẹp giữa Tào Tháo và Ngô Quyền, bây giờ dám đánh nước nào ? Còn chưa nói về xa xa là những vùng đất của quân Hung Nô lúc nào cũng manh nha để mà bạo loạn, về sau Gia Cát Lượng phải ra tay, 7 lần bắt thả vua Hung Nô mới bình định được vùng đó.
Lưu Bị làm được gì, nực cười, tôi nghĩ cậu chẳng biết cái gì thì đúng hơn..
Về Lưu Bang ông ta đã nói 1 câu nói nổi tiếng thiên hạ :
-Về việc mưu sự, ông không bằng Trương Lương, vận chuyển lương thực, ông không bằng Tiêu Hà, tài dùng quân đoạt thành, ông không bằng Hàn Tín. 3 người này đều là hào kiệt thiên hạ, nhưng ta biết cách dùng được họ. Hạng Vũ có một Phạm Tăng cũng không biết dùng nên ta lấy được thiên hạ.
Cậu không biết vợ Lưu Bang là ai à, là Lữ Trĩ con của Lữ Công. Nếu không nhờ ông bố vợ này thì Lưu Bang chỉ là tên cướp đường mà thôi, vốn dĩ như vậy ông ta mới sợ bà bà ấy. Hơn nữa bà ta chỉ làm loạn có một chút, chẳng có gì quan trọng hết.
Cái hay của Lưu Bang là rất giỏi lấy lòng người. Những tướng lãnh giỏi của Hạng Vũ cũng lần lượt theo ông ta. Trong đó có Hàn Tín. Cậu dám bảo việc Lưu Bang giết Hàn Tín là ăn cháo đá bát ? Ông ta có khi không mà giết Hàn Tín không. Hàn Tín là kẻ chỉ giỏi đánh giặc nhưng là người ti tiện, vì quyền bính bị cắt mà lập mưu tạo phản.
Chẳng những như vậy sau khi lên ngôi, Lưu Bang phát triển ngành nông, giảm chi tiêu. Hoàn hoãn với Hung Nô để có thời gian phục hồi đất nước sau chiến tranh. Từ đó mở ra một nhà Hán kéo dài hơn 400 năm thịnh vượng.
Cậu giỏi thì nói tiếp đi...
Banhmitrung
18-02-2008, 10:39 AM
Có một chuyện mà tôi muốn nhờ các bạn kiểm tra giùm. Các bạn thử đọc Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm của Cổ Long và Bố Già của Mario Puzo xem, có thấy đoạn đầu có một sự tương tự khó tin không, điều này làm tôi băn khoăn và cảm thấy thất vọng về Cổ Long trong một thời gian dài.
Có gì phải kiểm tra đâu bác, cái này Cổ lão gia đã nhận là có mượn ý của bác M.Puzo rồi (không phải đạo mà là chịu ảnh hưởng rất nhiều)
emanon
18-02-2008, 11:33 AM
Có đấy đại ca có 2 thằng đạo sĩ của phái toàn chân hại đc Tiểu Long Nữ và Châu Bá Thông liểng xiểng đấy thôi, TLN còn bị mất cả trinh tiết nữa >> quá thảm :013:
Đỉnh cao của đạo gia mà như 2 đứa này thì về thời nay thì đi bệnh viện tâm thần cả lũ rồi :hoho:
Tại hạ thấy đã là con người phải có dục vọng, có đấu tranh còn vô dục vô cầu thì chỉ có bọn điên điên khùng khùng thôi, ngay kể cả những người tu đạo cũng vì mục đích trường sinh bất tử hay là cứu nhân độ thế. Ai cũng như Châu Bá Thông thì loài người tuyệt chủng sớm, ko có đẩu tranh thì sẽ ko có phát triển.
Tu đạo đích thực phải như Trương Tam Phong cứu nhân độ thế còn như Châu Bá Thông điên điên khùng khùng có tài mà ko đem ra giúp nước giúp đời thì nên vào Châu Quỳ mà sống cho có bạn có bè.
Châu Bá Thông có chết chưa?
Tiểu Long Nữ vì sao mà mất trinh?
Cho dù mất trinh thì thế nào?
Vô dục vô cầu kô có nghĩa là kô phát triển. Vô vi kô có nghĩa là kô làm gì.
Cậu đã kô hiểu gì về Đạo của Lão - Trang thì đừng có ở đó mà nói bừa.
Aficio
18-02-2008, 06:45 PM
Có đấy đại ca có 2 thằng đạo sĩ của phái toàn chân hại đc Tiểu Long Nữ và Châu Bá Thông liểng xiểng đấy thôi, TLN còn bị mất cả trinh tiết nữa >> quá thảm :013:
Đỉnh cao của đạo gia mà như 2 đứa này thì về thời nay thì đi bệnh viện tâm thần cả lũ rồi :hoho:
Tại hạ thấy đã là con người phải có dục vọng, có đấu tranh còn vô dục vô cầu thì chỉ có bọn điên điên khùng khùng thôi, ngay kể cả những người tu đạo cũng vì mục đích trường sinh bất tử hay là cứu nhân độ thế. Ai cũng như Châu Bá Thông thì loài người tuyệt chủng sớm, ko có đẩu tranh thì sẽ ko có phát triển.
Tu đạo đích thực phải như Trương Tam Phong cứu nhân độ thế còn như Châu Bá Thông điên điên khùng khùng có tài mà ko đem ra giúp nước giúp đời thì nên vào Châu Quỳ mà sống cho có bạn có bè. Ở quê tại hạ cũng có mấy cao thủ tu luyện đến đỉnh cao của đạo gia, nội công thâm hậu đến mức trời lạnh mà ko thèm mặc quần áo, nhặt lá đá ống bơ, đói thì ăn rác mà ko bi dính độc >> đúng là tuyệt thế cao thủ :hoho:
Tiểu Long Nữ mất đi trinh tiết không phải là do nàng khờ dại mà là vì một sự không may, tự nhiên bị Âu Dương Phong điểm huyệt.
Về đoạn Tiểu Long Nữ rời Chung Nam sơn đi tìm Dương Quá, tôi cũng đã giải thích. Người như nàng, người muốn hại cũng có, mà người muốn giúp nàng cũng có, tôi tin là người muốn giúp thì nhiều hơn.
Thực ra, KD cũng đã công nhận là mẫu như TLN là rất khó tồn tại trong cuộc sống, thế nên nàng cũng ít xuất hiện, mà lần nào cũng là gặp họa, như lần sa vào tay Công Tôn Chỉ, bị đánh trọng thương trên Chung Nam sơn rồi cuối cùng bị hãm dưới đầm nước 16 năm.
Chính vì thế, bên cạnh nàng luôn phải có một kẻ như Dương Quá để bảo vệ. Một thiên sứ băng giá, thuần khiết với một gã tính nóng như lửa, tinh quái, đầy mưu mô cùng nhau tạo nên màn Song Kiếm Hợp Bích vô địch. Tuy nhiên, cả hai đều có điểm yếu là quá lương thiện, nên họ không thể ở lâu trong chốn giang hồ được, kết quả là cả hai dắt tay nhau đi chu du thiên hạ mà không quan tâm tới sự đời nữa.
Còn Chu Bá Thông, ông ta cũng là người lương thiện, nhưng không ngốc đâu. Bạn đọc lại đoạn ông ta dùng 2 chiếc dép để thử Doãn Chí Bình và Triệu Chí Kính là biết. Chỉ có điều điểm yếu của ông là ham chơi, ông vốn biết TCK là kẻ không ổn (đã thử), nhưng hắn dù sao cũng là lớp đồ tôn của Toàn Chân, hơn nữa bản thân võ công tuyệt thế, sợ gì mà không chơi. Nhưng cũng giống như TNL, Kim Dung không để cho ông nhiễm bụi trần nhiều. Đa phần là bậc lão tôn sư này sống ở nơi rừng núi hoang sơ, làm bạn với cỏ cây, chim thú.
Theo đó, mình thấy Kim Dung cũng đã đạt được tính hợp lý khi xây dựng hai nhân vật đó rồi.
Nói thêm nữa, tinh thần đạo gia của Lão - Trang trong Thần Điêu Đại Hiệp chính là cái mà Cổ Long hâm mộ nhất ở Kim Dung. Điều này có ảnh hưởng lớn tới các tác phẩm được coi là thuộc Thế hệ thứ 3 của Cổ tiên sinh. Ông đã tạo ra được một loạt các nhân vật có phong cách có những nét tương tự. Chỉ có điều nhân vật của ông tuy lánh đời, nhưng tham gia nhiều hơn vào giang hồ, và không được đẩy lên mức cao như ở KD thôi.
wudang170
19-02-2008, 01:09 AM
Mình cực kỳ ái mộ bộ Ỷ thiên Đồ long ký, đã đọc đi đọc lại nhiều lần mà không hề thấy chán. Nhưng có một chi tiết mà mình thắc mắc đó là bí mật chứa trong thanh Ỷ thiên kiếm và Đồ long đao, rõ ràng từ trước đến giờ chỉ mỗi phái Nga mi biết được bí mật thực sự bên trong 2 thanh thần binh này là có chứa bí kíp và Vũ mục di thư của Nhạc Nguyên soái. Nhưng mình không hề thấy phái Nga mi thực sự tận tâm tận lực truy tìm gắt gao thanh Đồ Long đao này cả. Đến khi thanh đao này lọt vào tay Thiên Ưng giáo thì tại đại hội Giương đao lập oai của Thiên Ưng giáo trên Vương bàn sơn đảo, Thiên ưng giáo chỉ mời các phái Hải sa, Cự kình bang, Thần quyền môn thôi không hiểu sao 2 anh chàng phái Côn lôn nghe phong phanh ở đâu lại cũng đến phó hội, lại thêm ông kẹ Kim Mao sư Vương nữa. Trong khi các phái võ lâm khác bình chân như vại, kể cả phái Nga mi, chẳng lẽ đại hội Giương đao này cực kỳ bí mật lắm sao, nếu bí mật thì sao 2 ku phái Côn lôn cũng biết mà mò đến. Liệu có phải hệ thống do thám tin tức của các phái trong võ lâm kém cỏi đến mức ấy à, đặc biệt là phái Nga Mi, từ thời Quách tổ sư bà đã khổ công tìm kiếm mà không tìm được trước lúc mất đã dặn dò đệ tử phải tìm lại cho bằng được thanh Đồ Long đao này hay là Diệt Tuyệt sư thái chê Đồ Long đao cầm không thuận tay nhỉ :09(1): Có chút thắc mắc mong các huynh chỉ giáo :018:
Aficio
19-02-2008, 03:25 AM
Mình cực kỳ ái mộ bộ Ỷ thiên Đồ long ký, đã đọc đi đọc lại nhiều lần mà không hề thấy chán. Nhưng có một chi tiết mà mình thắc mắc đó là bí mật chứa trong thanh Ỷ thiên kiếm và Đồ long đao, rõ ràng từ trước đến giờ chỉ mỗi phái Nga mi biết được bí mật thực sự bên trong 2 thanh thần binh này là có chứa bí kíp và Vũ mục di thư của Nhạc Nguyên soái. Nhưng mình không hề thấy phái Nga mi thực sự tận tâm tận lực truy tìm gắt gao thanh Đồ Long đao này cả. Đến khi thanh đao này lọt vào tay Thiên Ưng giáo thì tại đại hội Giương đao lập oai của Thiên Ưng giáo trên Vương bàn sơn đảo, Thiên ưng giáo chỉ mời các phái Hải sa, Cự kình bang, Thần quyền môn thôi không hiểu sao 2 anh chàng phái Côn lôn nghe phong phanh ở đâu lại cũng đến phó hội, lại thêm ông kẹ Kim Mao sư Vương nữa. Trong khi các phái võ lâm khác bình chân như vại, kể cả phái Nga mi, chẳng lẽ đại hội Giương đao này cực kỳ bí mật lắm sao, nếu bí mật thì sao 2 ku phái Côn lôn cũng biết mà mò đến. Liệu có phải hệ thống do thám tin tức của các phái trong võ lâm kém cỏi đến mức ấy à, đặc biệt là phái Nga Mi, từ thời Quách tổ sư bà đã khổ công tìm kiếm mà không tìm được trước lúc mất đã dặn dò đệ tử phải tìm lại cho bằng được thanh Đồ Long đao này hay là Diệt Tuyệt sư thái chê Đồ Long đao cầm không thuận tay nhỉ :09(1): Có chút thắc mắc mong các huynh chỉ giáo :018:
Theo mình biết:
Không phải là cả phái Nga Mi biết mà chỉ có Chưởng môn mới được biết bí mật này. Tiếc là phái này nhân tài điêu linh, bản thân Diệt Tuyệt sư thái cũng chỉ có võ công cao cường còn khả năng lãnh đạo, điều động người cũng như cách sử sự nói chung khá kém. Đời sau cũng chỉ có Kỷ Hiểu Phù rồi sau đó là Chu Chỉ Nhược là có tư chất tốt. Còn lại là một đống các bà nữ tu với con mụ điêu toa Đinh Mẫn Quân thì làm sao mà giao trọng trách được. Bởi tin tức này có độ quan trọng cực lớn, phải là người có tài năng, trí tuệ và cả tấm lòng mới nên biết.
Cái vụ Đại hội dương đao lập uy đó thì theo mình đoán như vậy. Thiên Ưng giáo muốn qua Đại hội để truyền đi thông tin phái mình đã lấy được đao, ai có giỏi thì đến mà tìm. Thiên Ưng giáo tổng đàn ở xa tít tắp, thực lực lại mạnh, ai dám tới tận địa đầu xà đây.
Thế nên với mục đích là truyền thông tin, chỉ mời những phái có thực lực yếu nhưng lại đông người, hay đi lại làm ăn trong giang hồ như kiểu bang Hải Sa, Cự Kình (theo như các truyện võ hiệp nói chung là đi buôn muối và vận tải đường biển), Thần Quyền môn,... Với cỡ như vậy, Thiên Ưng giáo tin rằng với hai hộ pháp và Tố Tố là quá đủ để trấn áp.
Do đó, việc 2 tên Côn Lôn, Kim mao sư vương và cả Thúy Sơn xuất hiện là ngoài dự tính, Thúy Sơn thì đã biết, còn 3 người kia có thể vì quanh quẩn ở vùng đó mà nghe lỏm được tin, với trình độ võ công, khinh công của họ thì dư sức, bởi tin tức này có thể ngay cả mấy tên tép riu trong bang hội cũng nghe lỏm được. Còn trong Lục đại môn phái thực sự thì chẳng có ai là biết được thông tin này. Tôi nghĩ chiến lược dương oai của Thiên Ưng giáo là một kế hoạch chớp nhoáng, nhằm truyền tin sao cho thật nhanh ra giang hồ mà vẫn an toàn. Tiếc là có sự xuất hiện của Kim mao sư vương, nếu không có thể coi đó là một kế hoạch hoàn hảo.
kelangthang
19-02-2008, 02:07 PM
È! Em đáp lần cuối nhé, sau này anh em ta có thời gian thì nói tiếp. Em :fromabove:
Ba vấn đề em đưa ra, em xin có lời luôn:
1) Em không nói cái quái gì là uy vũ bất năng khuất với lại năng khuất. chưa bao giờ em chê Dự vời Trúc là nhát cả mà khuất mới chẳng không khuất. Em chỉ có hai ý
a) Đó là 2 kẻ vô trách nhiệm! Vô trách nhiệm với chính con người họ. Nói tóm lại, các bác ngồi ngoài đọc Kim gia thì rất khoan khoái với cái "hạo khí xung thiên" ấy, chứ em đặt địa vị em là con dân Đại Lý, thấy mấy vị "chuẩn hoàng đế" của mình "uy vũ bất năng khuất" kiểu đó, em:petrified:
b) Đó là những kẻ bất bình thường, bất bình thường về tính cách, và tệ hơn nữa, như các bác đã phân tích, chính cái bất bình thường ấy tạo ra cái "uy vũ bất năng khuất" Vậy cho em hỏi, những kẻ bình thường mang trên mình gánh nặng vợ con, gia đình liệu có cái "uy vũ bất năng khuất" ấy không?
Đó là chỗ của Kim gia mà theo em là "kính hoa thủy nguyệt" Đẹp thì đẹp đấy, nhưng sao xa vời quá, đời được mấy kẻ bất bình thường như thế, mà nếu có đa phần là ở Châu Quỳ rồi!
2) Tiểu Long Nữ nhé! Các bác đều nói rằng nàng là sự hiện thân của cái gì đó trong sáng lắm, cao quý lắm, có sức lay động lòng người lắm khiến cho những con người khốn khổ bần cùng Đại Tống kia không nỡ làm hại.
Mà xem ra các bác nói đúng, vì Kim Dung đã viết nguyên văn như thế này
Nhân tình thế cố nàng không hiểu gì hết; y hệt một dã nhân ở chốn thâm sơn cùng cốc. Từ khi xuống núi, Tiểu Long Nữ thấy cái gì cũng hoàn toàn mới mẻ, nàng lại không biết đường, hễ gặp ai trên đường nàng cũng hỏi:
- Quí vị có thấy Dương Quá hay không?
Bụng đói, thì lấy thứ này thứ nọ của nhà người ta mà ăn, cũng không biết rằng cần phải trả tiền, dọc đường đã gây nên bao chuyện tức cười. Người ta thấy nàng xinh đẹp hồn nhiên, tự dưng đều nhường nhịn, cũng chẳng nỡ gây khó dễ với nàng.
Trích Thần Điêu Hiệp Lữ
Ôi! Thảm thay, thế tại sao nàng lại bị họ Doãn xxx, cái "gì đó trong sáng lắm, cao quý lắm, có sức lay động lòng người lắm" trong con người nàng lúc đó đâu rồi, sao chỉ còn mỗi sự dụ hoặc mê người khiến tên đạo sĩ nửa đời tu hành cũng không nén nổi lóng trần thế. Vâng cái đẹp có thể khiến cho nhân loại bị cảm hóa nhưng cũng khiến nhân loại nổi lòng lang độc, còn cho rằng "chắc là" số người bị cảm hóa nhiều hơn số người nổi lòng lang độc thì... tùy các bác, nhé, nhất là trong thời buổi nhiễu nhương đó. Em không ý kiến!
(LƯU Ý: Ở ĐÂY CHỈ LUẬN VỀ TÌNH HUỐNG VÀ TÍNH HỢP LÝ, KHÔNG LUẬN VỀ GIÁ TRỊ CỦA CÔ NÀNG SAU KHI BỊ XXX, ĐỀ NGHỊ CÁC BÁC KHÔNG LÔI GIÁ TRỊ VÀO ĐÂY)
P/S: nếu có bác nào định nổi hứng hỏi em tại sao Kỷ Thiên Thiên lại chinh phục được biên hoang mà Tiểu Long Nữ lại không, làm ơn trước khi hỏi so sánh mấy điểm sau:
1) Thiên Thiên trước khi đến Biên Hoang đã là 1 dạng biểu tượng được muôn người yêu thích ngưỡng mộ, so sánh với TLN
2) Thiên Thiên có chỗ dựa lưng khá lớn, thiên hạ có thể gây chuyện với Tạ An Tạ Huyền chỉ đếm trên đầu ngón tay.
3) Bản thân Thiên Thiên và những người xung quanh cô nàng bản lĩnh đều không nhỏ, khiến những kẻ lòng lang dạ sói đều phải nhìn từ xa mà sợ.
4) Bản thân Thiên Thiên trí tuệ phi thường khiến Hoang nhân từ yêu sang kính.
5) Rất quan trọng: Đối với Thiên Thiên đều là những kẻ nhất đại bá chủ, hiểu rõ huyền cơ, phân tích lợi hại, lại có tâm thưởng thức cái đẹp (kiểu như Công Tôn Chỉ với TLN), nhưng đối mặt với TLN trên đường từ Chung Nam đến Tương Dương là lũ du thủ du thực, điếc không sợ súng, không cần cân nhắc lợi hại và nhất là dạ dày của chúng quan trọng hơn tấm lòng yêu cái đẹp.
Tất nhiên, em chủ yếu lăn tăn bởi mấy chữ:"Người ta thấy nàng xinh đẹp hồn nhiên, tự dưng đều nhường nhịn, cũng chẳng nỡ gây khó dễ với nàng" là chính.
3) Quách Tĩnh: Cái này các bác chỉ trích em nhiều nhất, nào là chỉ nhìn chủ quan mà không thấy cái thực tại v.v... Nhưng các bác cũng bị hút vào cái 40 vạn gì gì đó của em mà không nhìn thấy cái bản chất của tình huống.
Nhà Tống dù có hủ bại đến đâu cũng là một quốc gia, cũng có tiềm lực của nó, hủ bại là từ trên xuống. Tình huống ấy nhà Tống nắm giữ đại quyền là cái tên Tể tướng chết toi gì đó em không nhớ. Ý của em chỉ đơn giản là khống chế thằng chết toi ấy để từ đó có sự thay đổi với tình hình nhà Tống.
Tất nhiên em sẽ không nói thế nếu trong Anh Hùng Xạ Điêu Kim gia không chà đạp thủ vệ Hoàng Cung nhà Tống xuống bùn đen, với tình hình các cao thủ cỡ đệ tử Đông Tà Tây Độc vào Hoàng cung như đi chợ, không nghĩ đến giải pháp trên thì thật... buồn cười!
vmc274
19-02-2008, 04:55 PM
Bác phân tích rất đúng các nhân vật của Kim Dung 1 phần nào đó thể hiện chính là ước mơ của chính tác giả, mong muốn có 1 cuộc sống tiêu dao tự tại. Thế nên ta thấy 1 số nhân vật lập dị đc tác giả rất ưu ái, bởi vì đó chính là hình mẫu lý tưởng của tác giả.
Thường là vậy con người sống từ bé đến lớn trong cái vòng luẩn quẩn gia đình, xã hội mong muốn có đc những giây phút tiêu dao tự tại. Thế nhưng đã là con người thì ko thể sống tách rời cộng đồng đc, bởi vì ko gì đáng sợ bằng sự cô đơn.
Chắc chính bản thân tác giả là 1 người bận rộn và stress trong đời thường nên rất ưu ái cho những kẻ lập dị ko giống ai (ở VN ta gọi là những người tâm thần)
---------------
Lạm bàn chút về Lão Trang mà huynh emanon ngưỡng mộ :
Tư tưởng vô dục vô cầu của lão trang cũng gần như cảnh giới mà xã hội chủ nghĩa mong muốn đạt đc, tức là khi đó mọi người đều no ấm đầy đủ và chẳng phải làm gì cả lúc đó tức khắc tất cả mọi người sẽ vô dục vô cầu ( chắc cảnh giới này chỉ có ở trên thiên đường ) chứ còn những người bình thường thân kinh ko có vấn đề gì thì ko thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn cơm ăn áo mặc.. Thật sự tại hạ rất coi khinh cái tư tưởng này của Lão Trang, nó đi ngược lại quy luật tiến hóa của xã hội và thật sự chỉ có những kẻ thần kinh mới đạt đc. Và đạo Lão trang muôn đời chỉ là lý thuyết mà thôi
LenhHoXung
20-02-2008, 08:24 AM
Bác phân tích rất đúng các nhân vật của Kim Dung 1 phần nào đó thể hiện chính là ước mơ của chính tác giả, mong muốn có 1 cuộc sống tiêu dao tự tại. Thế nên ta thấy 1 số nhân vật lập dị đc tác giả rất ưu ái, bởi vì đó chính là hình mẫu lý tưởng của tác giả.
Thường là vậy con người sống từ bé đến lớn trong cái vòng luẩn quẩn gia đình, xã hội mong muốn có đc những giây phút tiêu dao tự tại. Thế nhưng đã là con người thì ko thể sống tách rời cộng đồng đc, bởi vì ko gì đáng sợ bằng sự cô đơn.
Chắc chính bản thân tác giả là 1 người bận rộn và stress trong đời thường nên rất ưu ái cho những kẻ lập dị ko giống ai (ở VN ta gọi là những người tâm thần)
---------------
Lạm bàn chút về Lão Trang mà huynh emanon ngưỡng mộ :
Tư tưởng vô dục vô cầu của lão trang cũng gần như cảnh giới mà xã hội chủ nghĩa mong muốn đạt đc, tức là khi đó mọi người đều no ấm đầy đủ và chẳng phải làm gì cả lúc đó tức khắc tất cả mọi người sẽ vô dục vô cầu ( chắc cảnh giới này chỉ có ở trên thiên đường ) chứ còn những người bình thường thân kinh ko có vấn đề gì thì ko thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn cơm ăn áo mặc.. Thật sự tại hạ rất coi khinh cái tư tưởng này của Lão Trang, nó đi ngược lại quy luật tiến hóa của xã hội và thật sự chỉ có những kẻ thần kinh mới đạt đc. Và đạo Lão trang muôn đời chỉ là lý thuyết mà thôi ... vmc274
Theo ý tại hạ thì vmc274 nói cũng chưa hẳn là có lí.
Thứ nhất : Tác giả nào khi viết truyện mà không cách này hay cách khác có quan điểm hay tư tưởng của mình phản ánh vào tác phẩm kia chứ. Cho nên nói là "Chắc chính bản thân tác giả là 1 người bận rộn và stress trong đời thường nên rất ưu ái cho những kẻ lập dị ko giống ai (ở VN ta gọi là những người tâm thần" là không ổn tẹo nào cả.
Thứ hai : Các huynh ở đây toàn là những người đọc nhiều, hiểu nhiều, nhưng theo ý của đệ thì các truyện KH nói chung cũng như là của KD nói riêng đều theo 1 công thức :
Cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác.
Cái đẹp thắng cái xấu
May mắn + có tư chất = cao thủ
Nếu cứ hiểu theo các công thức như vậy thì Kiếm hiệp làm gì mà lắm người đọc như vậy? Lại còn vô đây tranh luận sôi nổi đến thế.
Cho nên theo thiển ý của đệ đã say mê KH thì đừng nên áp dụng tư duy đời thường mà phán xét.
Các huynh có bao giờ thấy các nhân vật trong KH đi làm công ăn lương không?
Chắc là không.
Các huynh có bao giờ thấy nhân vật chính trong KH làm gì được cho đời nếu áp đặt cái thực tế đời thường mà nhận xét không?
Theo đệ, cái hay của truyện KH là thoát ra khỏi cuộc sống chật chội đời thường, đi đến ước mơ mà người thường khó có thể đạt được.
Nếu cái hay đó mà các huynh cũng không thấy thì có lẽ không nên đọc KH làm chi
Aficio
20-02-2008, 09:37 AM
@kelangthang: Mình hiểu, nói mãi về cái vấn đề này thì cũng chán, nói thêm về quan điểm của mình như sau:
1. Về Thiếu Thất sơn kết nghĩa:
a) Tiêu Phong thì xong rồi nhé.
b) Đoàn Dự: Nói cái quan điểm Uy vũ bất năng khuất là một phần quan trọng trong tính cách của anh ta thôi, còn trong trường hợp này thì phải nhìn khác.
Đoàn Dự là người duy nhất kế thừa ngôi báu ở Đại Lý. Với vị thế đó, anh ta tuyệt đối không nên có những hành động làm ảnh hưởng xấu tới danh dự của gia tộc, an nguy của quốc gia. Nhưng:
Thứ nhất, anh ta vẫn còn là một đứa trẻ con, suốt truyện cũng chỉ tầm 17-20, sống suốt ở Vương phủ, chỉ biết đọc sách Thánh hiền, Kinh Phật, chăm sóc hoa trà, võ công không thèm học. Có điều bản chất anh ta lương thiện, nên anh ta can dự vào những chuyện giang hồ một cách rất là ... trẻ con, như vụ "khuyên giải" Thần Nông bang. Đó là do tính khí bồng bột, sự ngây thơ của trẻ con chứ không phải là vô trách nhiệm.
Thứ hai, bản thân anh ta cũng có trách nhiệm với danh dự của dòng họ. Cái đoạn bị uống Âm Dương Hòa Hợp Tán có thể chứng minh. Cách nói chuyện, suy nghĩ của anh ta cũng thể hiện là một người biết lo cho dân chúng, có tình cảm với người xung quanh. Có thể nói bản tính lương thiện, chí tình chí nghĩa đó rất thích hợp với một vị quân chủ thời bình (thời chiến thì để sau).
Thứ ba, lúc ở Thiếu Thất sơn, bạn cho rằng hành động của anh ta, xông ra tay bắt mặt mừng với Tiêu Phong có thể gây nên công phẫn trong giang hồ, khiến Đại Lý bị cô lập khỏi nhân sĩ võ lâm, mất đi một lực lượng ủng hộ. Đúng là như vậy, nhưng ngay cả kẻ lão luyện (tính từ này chắc mình dùng đúng chứ) như Đoàn Chính Thuần cũng đã nói: Người này có ơn cứu mạng với ta, lại là anh kết nghĩa của Dự nhi, nếu xảy ra chuyện gì thì phải hết sức giúp đỡ.
Rõ ràng, nghĩa khí giang hồ luôn là cái gì đó rất đáng tôn trọng. Đoàn Dự có thể là một kẻ ngây ngô, nhưng hành động của anh ta cũng rất đáng biểu dương. Anh không thể làm một vị vua tốt nếu như ngay cả những người thân yêu nhất, anh cũng bỏ mặc trong lúc hoạn nạn.
Nếu chê Đoàn Dự, thì phải chê cả Đoàn Chính Thuần. Đúng là nếu có ràng buộc bởi vợ con, cơm áo, nhất là còn cả sinh mệnh quốc gia nữa thì thật là khó khăn. Mâu thuẫn kiểu này rất thường thấy trong các tác phẩm có dính dáng tới lịch sử, và cách xử trí của nhân vật luôn là, làm thế nào đúng với quan điểm sống của mình nhất, làm sao mà sau này mình vẫn có thể ngẩng cao đầu.
Nếu như lúc đó Đoàn Dự lại lỉnh đi hoặc chăm chăm ngăm nghe em Vương Ngữ Yên thì bạn có thèm đọc không, tôi sợ là bạn vứt ngay đi ấy chứ.
Thậm chí, cả Cổ Long cũng không đồng ý cho nhân vật của mình làm như vậy. Ví dụ sinh động nhất là Đệ Tam Truyền Kỳ Lục Tiểu Phụng, trận chiến trên nóc Tử Cấm Thành.
Khi mà phải đối mặt với nguy cơ bị cấm vệ quân truy đuổi, mà gần như chỉ có phần chết, tất cả những người đi theo Lục Tiểu Phụng đều nguyện ý cùng sống chết với hắn. Tư Không Trích Tinh bảo rằng đạo tặc như ta cũng có bằng hữu, Lão thực hòa thượng bảo rằng Hòa thượng cũng có bằng hữu, Mộc đạo nhân... Nếu theo ý bạn, cần phải chê trách cả Lão thực hòa thượng (Thiếu Lâm), Mộc đạo nhân (Võ Đang), một cao thủ của Đường môn và cả đại hán đô con gì đó mà tôi quên tên vì đã làm liên lụy tới môn phái, gia tộc của mình, những người đó địa vị không nhỏ chút nào. Đó là chưa kể Lục Tiểu Phụng và Tây Môn Xuy Tuyết còn đang có nữ nhân của mình chờ ở nhà.
Thế đó, mới chỉ là bằng hữu của Cổ Long mà đã như vậy rồi, nữa là anh em kết nghĩa, sự gắn bó còn cao hơn một bậc nữa.
Đoàn Dự sau này lên ngôi vua rồi vẫn dẫn quân đi cứu Tiêu Phong, khiến cho vị đại ca này phải giật mình sao thằng em liều thế, nhỡ có chuyện gì thì sao. Nhưng đây không phải chỉ là liều mình đơn thuần mà là một việc làm vừa rất có ý nghĩa vừa nằm trong một chiến lược được tính toán chính xác. Các cao thủ Tiều Canh Độc và Tam Công đủ sức hộ vệ Đoàn Dự, đó là chưa kể võ công của chính anh ta cũng đã thành thục. Với đợt tấn công này, có thể nói Đoàn Dự còn xứng đáng không chỉ là minh quân thời bình mà còn cả trong thời chiến.
Những kẻ bình thường như chúng ta ư, bạn hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh cha mẹ, anh chị em, vợ con, bạn thân gặp nạn xem...
c) Còn về Hư Trúc, nói ngắn thôi, bản thân anh ta luôn tâm niệm mình chỉ là một chú tiểu quèn, làm gì cũng không phạm môn quy là được. Hơn nữa, lúc đó đã bị đuổi khỏi Thiếu Lâm rồi, anh ta chỉ muốn ra tụ họp với anh em rồi với danh nghĩa truyền nhân Tiêu Dao Tử trị tội Đinh Xuân Thu (ngay khi kết nghĩa xong là đã xông ra choảng lão này). Không thể nói là vô trách nhiệm được, mà là anh ta hết trách nhiệm với Thiếu Lâm, giờ phải thực hiện trách nhiệm với phái Tiêu Dao.
2. Về Tiểu Long Nữ
Công nhận là Kim Dung tạo ra nhân vật có phần quá đặc biệt như nàng, lại đẩy vào trong bối cảnh rối ren, thế nên rất khó để có thể giải thích, nhưng mình cũng muốn nói vài điều:
a) Nét đẹp có nhiều loại, nét đẹp gợi tình, khêu gợi nhục dục cũng có, nét đẹp kiểu đoan trang quý tộc cũng có mà vẻ đẹp thuần khiết như tiên nữ cũng có. Tiểu Long Nữ thuộc dạng cuối, còn là điển hình nữa. Cái này chắc không ai phản đối.
b) Doãn Chí Bình có hành động như vậy là vì hắn thương thầm trộm nhớ bao lâu, bản thân lại biết mình hầu như không có cơ hội tiếp cận (sự ngăn cấm môn phái, là đạo sĩ, chưa kể võ công kém hơn rõ rệt và lại còn thằng ku Dương Quá kè kè bên nàng), thế nên ... là cơ hội duy nhất của hắn.
c) TLN tượng trưng cho kiểu mẫu tiên nữ bị đầy đọa dưới nhân gian, phải chịu đựng cực khổ của đời thường. Chính Kim Dung cũng mô tả hầu như nàng toàn gặp họa, tẩu hỏa nhập ma, bị ..., bị lừa (Công Tôn Chỉ, Hoàng Dung), bị đánh trọng thương. Với sự quá ngây thơ của nàng, kể như chịu như vậy cũng là hợp lý.
Còn như người đời nói chung đối xử với nàng thế nào thì tôi cũng chịu. Tranh luận về vấn đề này chẳng bao giờ mà hết được. Tính hợp lý ư, tùy mỗi người...
3. Về Quách Tỉnh:
Hic, hình như bạn đọc không kỹ lắm. Chỉ có Hồng Thất Công vào nhà bếp ăn vụng, Quách Hoàng vào vườn hoa lúc vắng người (Vua không tới không cần canh phòng) là ngon thôi. Còn Khúc Linh Phong vào đó vài lần là bị rượt tóe khói rồi chết thảm, để lại đứa con gái điên khùng, đâu thể nói là đi đi về về được.
Nước cũng có cái thế, cái vận của nó, thế đã suy thì khó mà làm gì hơn được. Tần Cối lúc đó nắm quyền, nhưng nếu nghĩ cho kỹ, tên gian tặc như hắn thừa đủ thông minh để biết rằng mình bị thù ghét tới đâu, nhất là sau khi mưu giết Nhạc Phi. Tôi cam đoan rằng hắn chuẩn bị bảo vệ cho mình có khi còn hơn là cấm vệ quân bảo vệ vua ấy chứ.
Nói chơi vậy thôi nhé.
Còn về vấn đề tác giả Kim Dung. Có thể khẳng định thời điểm Kim Dung viết truyện kiếm hiệp là lúc mà sức khỏe của ông ổn định, bút lực cũng như kiến thức, khả năng suy luận đều ở mức cao nhất (sau này khi chỉnh sửa lại tác phẩm cũng không phải sửa nhiều, chủ yếu là phần Nghê Khuông viết thay ở Thiên Long Bát Bộ). Mỗi ngày viết khoảng 1000 chữ, không tham nhiều, tập Thái Cực Quyền đều đặn, gia đình yên ấm, vụ tình ái với Hạ Mộng đã qua hàng chục năm rồi.
Có thể nói điều kiện của Kim Dung khi sáng tác là tốt nhất, chính vì thế, các nhân vật của ông viết ra rất tự nhiên. Đúng là có những nhân vật quá đặc biệt, kiểu như Tiểu Long Nữ, Chu Bá Thông, Đào Cốc Lục Tiên, Mạc Đại Tiên Sinh, Đông Phương Bất Bại,... nhưng cái đó làm nên sức hấp dẫn cho tiểu thuyết. Còn thì chuyện có người không thích cũng là dễ hiểu, không ai có thể làm vừa lòng tất cả được.
Nếu nói về Stress, bệnh tật, muốn tìm quên thì Cổ Long mới đáng nói, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới một vài tác phẩm cuối của ông. Rất đáng tiếc cho ông, nhưng biết sao được. Cái gì tinh túy vẫn là tinh túy, nhưng cũng còn nhiều thứ phải mạnh dạn gạt bỏ.
blackscorpion
20-02-2008, 11:06 AM
Truyện phải éo le, gay cấn, tình tiếc phải thập phần lắc léo, nhân vật phải có nhiều tính cách đặt trưng của riêng từng người. Độc ác, thiện lương, nữa thiện nữa ác, ác giấu trong thiện, thiện trong cái ác,... thế đọc mới thích, hứng thú. Nó phải thể hiện ước muốn vươn tới mục đích gì đó người đọc cảm nhận ra khi kết thúc,... Mà muốn vậy phải là những việc bất bình thường với tự nhiên mới gây cho người đọc cảm giác này.
Nếu bằng phẳng như mặt đường siêu tốc thì viết truyện bản thân tôi còn sướng hơn: " Sáng dậy 6g00 ăn sáng uống cà phên vào cơ quan 7g30 làm tới 11g30 ăn cơm ngủ 1 lúc, chiều 1g00 đến 5g00 về nhà tắm rửa cơm nước nghĩ ngơi, đi chơi nếu vui,..." :)
Mỗi người một tính cách các tác giã cũng thế, con người hơn thua bởi ý tưởng có nhiều ý tưởng hơn ngòi bút điêu luyện tiếp sức thêm thì chắc rằng tác phẩm họ tốt hơn người kia.
Kim Dung xuất thân từ gia đình quyền quý, học thức cao thâm, chịu ảnh hưởng ít nhiều của thời phong kiến và hiện đại nên có đường lối suy nghĩ, khác vọng khác với các tác giã đương thời. Là người tiên phong và khai phá con đường Võ Lâm cho các tác giã phía sau cải biến nâng cấp, viết tiếp nhiều truyện sau này,... Nói Kim Dung là tổ sư khai sáng nghề viết sách Kiếm Hiệp cũng không sai mấy.
Chúng ta đang ở thời đại thông tin các phầm mềm tiêu biểu là hệ điều hành Window cũng phải nâng cấp cải tiến dần mới có ngày nay, nhưng cốt lỗi nó không vẫn thế hay sao?
Nói đến cái thần trong mỗi truyện Kiếm Hiệp cũng là do Kim dung tặng cho các tác giã viết truyện cũng không sai mấy? Thế mới nói những người viết truyện sau thời Kim Dung phải gọi bằng Tổ Sư là chính xác.
Một người nghĩ ra với 1 người dựa theo cái có sẳn phát triển thêm thì rất rất khác nhau. Có phải vậy chăng? Thế anh em đừng nên lôi người có công đức vô lượng Tổ sư truyện Kiếm Hiệp là bác Kim Dung ra phê phán,... tôi đảm bảo cả ở Trung Quốc cũng không tác giã nào có thái độ bất kính với nhà văn Kim Dung.
emanon
20-02-2008, 11:26 AM
Lạm bàn chút về Lão Trang mà huynh emanon ngưỡng mộ :
Tư tưởng vô dục vô cầu của lão trang cũng gần như cảnh giới mà xã hội chủ nghĩa mong muốn đạt đc, tức là khi đó mọi người đều no ấm đầy đủ và chẳng phải làm gì cả lúc đó tức khắc tất cả mọi người sẽ vô dục vô cầu ( chắc cảnh giới này chỉ có ở trên thiên đường ) chứ còn những người bình thường thân kinh ko có vấn đề gì thì ko thể thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn cơm ăn áo mặc.. Thật sự tại hạ rất coi khinh cái tư tưởng này của Lão Trang, nó đi ngược lại quy luật tiến hóa của xã hội và thật sự chỉ có những kẻ thần kinh mới đạt đc. Và đạo Lão trang muôn đời chỉ là lý thuyết mà thôi
Đã bảo cậu kô hiểu gì về Lão Trang thì đừng có ở đó mà phán bậy.
Cậu có hiểu "đạo thường vô vi nhi vô bất vi" là cái gì kô?
Trương Tam Phong đại diện cho Lão Trang đấy, nhưng tại sao lại vẫn phải tìm tòi sáng tạo Thái Cực Quyền Kiếm lưu truyền hậu thế?
Chu Bá Thông cũng là hình mẫu lý tưởng của Đạo gia đấy, nếu "kô làm gì" thì sao có thể sáng chế Thất thập nhị lộ Không Minh quyền với Song thủ hỗ bác?
Phong Thanh Dương dạy Lệnh Hồ Xung "vô chiêu thắng hữu chiêu", từ đó ngạo thị quần hùng đấy.
Nước có bao giờ chảy ngược dòng? Có sức mạnh nào có thể chống đỡ nổi sức mạnh của đại tự nhiên?
Hiểu "vô dục vô cầu" 1 cách hạn hẹp như cậu mà dám ngồi đó coi khinh Lão Trang, kô thấy tự cao tự đại quá à?
Cậu kô thích Lão Trang thì là việc của cậu, nhưng đừng có ở đó mà nói tầm phào nữa.
naihaichannhan
20-02-2008, 11:41 AM
Có mấy cái link về Đạo đức kinh, tư tưởng của Lão tử, các bạn tham khảo:
http://www.vn-zoom.com/f58/dao-duc-kinh-lao-tu-14943.html
Ở đây còn có e-book về Đạo đức kinh:
http://www.thuvien-ebook.com/forums/showthread.php?t=2364
congdaica317
22-02-2008, 03:16 PM
bác kelangthang ko biết có bị sao ko vậy. Bác Kim viết truyện chứ có phải kể chuyện đâu thế, nói như bác thì quá đơn giản.Bác chả hiểu gì về Kim học nhưng cứ nói lắm, chuyện gì cũng đơn giản như đánh thuốc mê, với gọi quân tiếp viện thì nói làm gì. Bác nói thế là bác chả hiểu cái gì:
Xin hỏi bác khắp đất TQ quân Mông đều đánh, quan vua đê hèn chỉ lo hòa có mà mười QT cũng ko cứu dc TD, nếu cứu dc thì làm gì có nhà Nguyên. Chả hiểu gì về tình hình quân sự TQ lúc đó cứ nói lắm. Quân tiếp viện thì vẫn giử đến nhưng nói làm gì, chả phải ông Vương Công Kiên 1 mình lãnh đạo thành Điếu Ngư đó sao, hình ảnh và thời điểm gần giống QT và thành TD, có ai đến cứu ko.
Bác nói có thể đánh thuốc mê TLN, vậy xin hỏi đất TQ nhiều thằng dê vậy à. Hỏi lại bác liệu có thằng vua nào cho đánh nhau trên đầu nó ko (Tử Cấm Thành) liệu với võ công của mấy người cứ cho là vô địch liệu có ra khỏi Tử Cấm Thành ko, người ta viết truyện về nhân tình thế thái về con người chứ có phải là chuyện đời sống báo chí gì đâu.
Nếu em có lời nào sai xin bác kelangthang cho biết bác là giáo sư ở đâu để em thỉnh giáo chứ bác viết ( Cái dở của chuyện Kim Dung) dở hay ko người ta đã nói hết rồi, bác đọc dc vài cái chuyện của Kim tiên sinh, chả cần để ý xem nó như thế nào thấy khác với đời sống hằng ngày (như chuyện Cổ tiên sinh rất giản dị hợp đời sống) thì cho nó là ko hay là dở.
Em xin lỗi chứ nhờ mấy cái dở mà bác nói mà Kim Tiên Sinh đứng thứ nhất trong các nhà văn Trung Quốc đấy trên cả Lỗ Tấn (Cổ Long của bác xếp hạng 4).
Em rất tôn trọng mọi người yêu thích hoặc ko yêu nắm tryện bác Kim cùng đọc và bình luận nhưng phê bình thì dừng lại ở những từ như : Theo mình là chưa hay, chưa có hậu hay cái gì đó . Đừng có dùng cái từ Dở nghe .........
darkness2900
29-02-2008, 12:20 AM
Theo thiển kiến của tại hạ thì Kim , Cổ mỗi người có phong cách riêng, có chỗ độc đáo riêng. Mỗi độc giả tùy theo quan điểm, sở thích của mình mà có nhận xét riêng. Bởi vậy không nên mang ra so sánh, chê bai tùy tiện. Bạn nói bạn đúng, tôi nói tôi hay nhưng có nhiều điều là phụ thuộc vào cảm nhận khó có thể nói rõ đúng sai. Như tôi tuy nhiều bạn bè nhưng không tìm được một người tri âm thực sự hiểu được mình nên rất đọc những đoạn nói về tình bằng hữu của tứ quái (VD-QDL-YT-LBC) hay của Khúc Dương - Lục Chính Phong cảm thấy rất thích thú, trong khi đó người bạn của tôi lại chê rằng những đoạn đó rất phi thực tế, chả có gì hứng thú. Cái đó là theo cảm nhận cá nhân từng người, nếu đem ra tranh cãi sợ rằng chẳng bao giờ có hồi kết. Tại hạ nghĩ đọc truyện là để giải trí, thư giãn giờ các bằng hữu lại đem ra tranh luận căng thẳng thì còn thư giãn sao được.
P/S : Học thuyết của Trang Tử, Lão Tử là một tư tưởng triết học, các bằng hữu chưa nghiên cứu sâu, chưa hiểu rõ thì đừng mang ra bình phẩm bừa bãi.
banlder
08-03-2008, 07:20 PM
các pác cho em nói một lời công bình .....mỗi truyện ..mỗi tác giã đều có cái hay và chưa hay khác nhau...con người 10 người thì có tới 11 ý rồi các pác ạh...ko áp đặt thành kiến cho nhau dc...
các pác thử nghĩ mỗi tác giã hay mỗi bộ truyện vào từng thời điểm lịch sữ khác nhau..thì người đọc sẽ có sự chấp nhận khác nhau..........nên ko áp đặt tình tiết thời này phải như thế này cho hợp...thời kia phải như thế kia mới đúng...học tập là tốt....cải tiến phát triển càng tốt hơn..nhưng hãy nhìn lại cái gốc từ đâu..........thân
fankiemhiep
08-03-2008, 07:26 PM
bác kelangthang ko biết có bị sao ko vậy. Bác Kim viết truyện chứ có phải kể chuyện đâu thế, nói như bác thì quá đơn giản.Bác chả hiểu gì về Kim học nhưng cứ nói lắm, chuyện gì cũng đơn giản như đánh thuốc mê, với gọi quân tiếp viện thì nói làm gì. Bác nói thế là bác chả hiểu cái gì:
Xin hỏi bác khắp đất TQ quân Mông đều đánh, quan vua đê hèn chỉ lo hòa có mà mười QT cũng ko cứu dc TD, nếu cứu dc thì làm gì có nhà Nguyên. Chả hiểu gì về tình hình quân sự TQ lúc đó cứ nói lắm. Quân tiếp viện thì vẫn giử đến nhưng nói làm gì, chả phải ông Vương Công Kiên 1 mình lãnh đạo thành Điếu Ngư đó sao, hình ảnh và thời điểm gần giống QT và thành TD, có ai đến cứu ko.
Bác nói có thể đánh thuốc mê TLN, vậy xin hỏi đất TQ nhiều thằng dê vậy à. Hỏi lại bác liệu có thằng vua nào cho đánh nhau trên đầu nó ko (Tử Cấm Thành) liệu với võ công của mấy người cứ cho là vô địch liệu có ra khỏi Tử Cấm Thành ko, người ta viết truyện về nhân tình thế thái về con người chứ có phải là chuyện đời sống báo chí gì đâu.
Nếu em có lời nào sai xin bác kelangthang cho biết bác là giáo sư ở đâu để em thỉnh giáo chứ bác viết ( Cái dở của chuyện Kim Dung) dở hay ko người ta đã nói hết rồi, bác đọc dc vài cái chuyện của Kim tiên sinh, chả cần để ý xem nó như thế nào thấy khác với đời sống hằng ngày (như chuyện Cổ tiên sinh rất giản dị hợp đời sống) thì cho nó là ko hay là dở.
Em xin lỗi chứ nhờ mấy cái dở mà bác nói mà Kim Tiên Sinh đứng thứ nhất trong các nhà văn Trung Quốc đấy trên cả Lỗ Tấn (Cổ Long của bác xếp hạng 4).
Em rất tôn trọng mọi người yêu thích hoặc ko yêu nắm tryện bác Kim cùng đọc và bình luận nhưng phê bình thì dừng lại ở những từ như : Theo mình là chưa hay, chưa có hậu hay cái gì đó . Đừng có dùng cái từ Dở nghe .........
Bạn nhầm rùi thì phải, Lỗ Tấn đứng đầu.Trong 100 tác phẩm thì Kim Dung có 2 truyện là ahxd với ldk là lọt vào tốp thì phải,còn Cổ Long có slh
congdaica317
10-03-2008, 08:26 AM
Bạn nhầm rùi thì phải, Lỗ Tấn đứng đầu.Trong 100 tác phẩm thì Kim Dung có 2 truyện là ahxd với ldk là lọt vào tốp thì phải,còn Cổ Long có slh
ặc đây là bảng xếp hạng tác giả đc yêu thích nhất TQ, chứ ko phải tác phẩm, Kim Lão Gia xếp đầu.
http://www.thuvien.net/news_folder/tttvqt/mlnews.2006-09-21.8420930327
badname
10-03-2008, 11:24 PM
Vẫn là câu nói mỗi người có 1 cái hay riêng !
Nhiều nhân vật của KD đều là cái nhìn đẹp về cuộc sống , con người của tác giả thể hiện lên nhân vật của mình . CL thì cũng là cái nhìn của ông về cuộc sống , nó hiện thực 1 cách tàn khốc , thực tế hơn KD . Bằng chứng là các tác phẩm của KD đều có hậu kể cả Liên Thanh Quyết ( Trừ Bạch mã khiếu tây phong) còn CL thì ngược lại ông có cái nhìn khá tàn khốc về cuộc sống , mình ít thấy có tác phẩm nào có kết thúc đẹp ( Bich Huyết Tảy Ngân Thương là 1 tiêu biểu hiếm hoi cho kết thúc có hậu của CL)
Mình thì không cho là KD hay CL ai dở hơn ai . Nếu so sánh về những cái sai hoặc vô ly' trong các tác phẩm của 2 người thì không 100 thì chắc cũng có 90 (như các bác đã nêu ở trên vô số ví dụ).
Mình cũng nghĩ là không lên bình phẩm về tính cách , cach hành sử của các nhân vật trong truyện của 2 người rồi cho rằng thế là dở . Rất nhiều nhân vật có tính quái dở trong truyên của 2 người rồi ( Đông Tà : bi vu oan là giết GNTQ nhưng 1 mực không giải thích , cho là mình đúng thì chả cần phải lằng nhằng với thằng nào . Nếu giả sử nhân vật khác trong truyện rơi vào tình huống vậy thì thế nào , Dương Khang chẳng hạn , hắn có im lặng không thèm giải thích là mình bị vu oan không )Đấy là cách ứng sử của từng tính cách nhân vật , không thể ghép cái đầu của Dương Khang vào hình tượng nhân vật Quách Tĩnh rồi . Thế thì sao phải tranh cãi về việc sao QT không làm thế lọ thế chai .
Còn TLN thì đúng là tác giả hơi gượng ép khi cho nàng tung tăng đi tìm DQ mà không ai nỡ làm gì nàng là hơi vo lý rồi . Đấy lại là 1 cái nhìn đẹp của KD , mình không chấp nhận được thì giữ trong lòng là xong ( giống mình).
Edited.
Warning: không bình luận về chính trị - quangnm
Giác Viễn
17-03-2008, 04:21 PM
Đầu tiên mình xin khẳng định, đọc kiếm hiệp là do yêu thích, thích hay ghét một tác gia nào thì tùy người đọc, nhưng khi viết ra phân tích thì phải rõ ràng rành mạch.Khoan bàn tới Thiên Long bát bộ vì mình cũng không thích bộ này lắm. Bác kelangthang noi nv Tiểu Long Nữ không thật, vậy nhân vật như lý tầm Hoan có thật ko? Dù bản thân mình cũng rất thích bộ Đa tình hiệp khách vô tình kiếm nhưng mà thử hỏi có ai ở trên đời đem vợ cùng tài sản tặng hết cho bạn rồi bỏ cơ nghiệp của cha ông mà đi ko? Đã là tiễu thuyết thì phải có chút gì đó không thực, muốn đọc truyện tả thực về xã hội bác cứ tương Lỗ Tấn là được, còn bác chê kiếm hiệp không thực thì quá đúng rồi, vì truyện kiém hiệp có gì thực đâu. Còn nhân vật Quách Tỉnh, nếu muốn bỉ đi khi thấy Tương Dương thất thủ, thì ai cản được, nhưng Quách Tỉnh không đi, vì trên đời có những chuyện không thể không làm. Thủ nghe khấu trịng phân tích về cơ hội của mình, chỉ có 1/10 quá ít có thể thấy trước là không thành công, nhưng sao Khấu Trọng vẫn làm, còn như CỔ LOng thì Tiểu Phi xông vào cứu Lý Tầm Hoan có thể nói trước là không thành công, sao vẫn làm, hay là cả Tiểu Phi lẫn Khấu Trọng đều có vấn đề về tâm lý. Mỗi tác gia đều có cái hay riêng nên không thể lấy cái mình thích là chuẩn được.
PS: mình thích Ưu Đàm Hoa nên thấy bác Kim và bác Cổ cho nhân vật chính ít vợ quá. Chán:grin:
TamCuocNhan
17-03-2008, 04:56 PM
Mỗi người có một cách nhìn riêng!
Mình chưa bao giờ đủ kiên nhẫn đọc hết 1 bộ tiểu thuyết của Kim Dung (trừ bộ LĐK). Nhân vật chính, thằng thì ngu (QT) thằng thì khờ (LHX), thằng thì dại gái (TVK) ... nhưng vẫn thấy nhân vật rất thật, rất gần với đời thường.
Đến truyện của CL thì càng chán, người gì mà ngay cả người yêu cũng nhường cho kẻ khác để rồi suốt ngày kêu ca, khóc lóc (kêu thôi chứ cũng đêk dám làm gì). Loại như thế bi giờ ra đường người ta gọi là "thần kinh", hay nhẹ hơn là "điên tình". Võ công thì phi tưởng, dùng 1 con dao bé tí dọa cả võ lâm. Loại này chấp Tiêu Phong thêm chục độ "kỳ duyên" nữa vẫn chưa phải đối.
Nói chung là đọc truyện KD, tức thì có tức nhưng ngẫm lại vẫn thấy có cái hay. Còn truyện CL, đọc chỉ tổ mua bực vào người.
Banhmitrung
17-03-2008, 05:00 PM
Thế bác mình đọc cái gì vậy ?
Truyện luyện level chém boss kưa gái chăng ?
TamCuocNhan
17-03-2008, 05:15 PM
Công nhận từ hồi đọc Lộc đỉnh ký với Tầm Tần ký xong không còn muốn đọc bất kỳ bộ truyện kiếm hiệp theo motip cũ nào nữa.
Truyện KD dở ở chỗ thần tượng tình yêu lên thái quá. Cho rằng chỉ cần tình yêu chân chính là mọi việc ok hết. Rằng con người ta chỉ cần yêu nhau là đủ, mà quên đi rằng trên đời này còn nhiều cái xấu xa, đê tiện lắm. Cũng may đến tác phẩm cuối cùng ông đã nhận ra sai lầm này.
Truyện CL lại hạ thấp nữ nhân thái quá. Không phải dâm nữ thì cũng là đồ second hand. Nhân vật nam thằng nào cũng coi vợ k0 = bạn. Đến lúc mất rồi mới bắt đầu "điên tình". Đọc sướt mướt như tiểu thuyết tình cảm ba xu.
Nếu phải so sánh thì tại hạ chọn Kim Dung. Danh tiếng của ông chứng minh cho sự thành công của tác phẩm. Còn CL, toàn tiếng xấu!
datmax
17-03-2008, 05:27 PM
Nếu phải so sánh thì tại hạ chọn Kim Dung. Danh tiếng của ông chứng minh cho sự thành công của tác phẩm. Còn CL, toàn tiếng xấu!
Bạn nhận xét có cái lý của mình. Nhưng hy vọng cũng đừng thái quá mà nói CL như vậy.
Mỗi tác giả có cái hay riêng, như bạn cũng nói rồi đó.
CL thiên về hiện thực tàn khốc, nó có thể không hợp với ai mang 1 tâm hồn mộng mơ, nhưng cũng ko tới nỗi toàn mang tiếng xấu. Hy vọng bạn nói nhẹ nhàng lại 1 chút.
thân - những người yêu kiếm hiêp
ps: nhìn chữ ký của bạn mình cũng nghĩ là bạn thấy truyện CL tả rất thực phải không?
nghi_khac
17-03-2008, 05:33 PM
Nhìn cái tiêu đề thì cũng kg biết là huynh ấy muốn tốt cho KD hay là muốn hạ thấp nữa...
Muốn đánh giá ai cũng vậy..đều có 2 cái mặt chính là xấu và tốt cả...hãy để tự mỗi bản thân từng người cảm nhận từng tác phẩm từng tác giả như thế nào thì hay hơn...
Chứ như bạn là 1 fan hâm mộ CL..thì vô đây..bạn lôi đủ thứ dẫn chứng nói xấu về KD..và người yêu thích KD thì cứ phản biện..cuối cùng cả cái xấu và cái đẹp của KD và CL đc lôi ra hết....vậy là CL và KD đc thêm 1 bậc nổi tiếng....hì hì :109:
Theo mình quan điểm để đánh giá CL và KD là : 2 ông này là giai thoại quá khứ rồi..nói đến làm gì cho mệt.....chỉ quan tâm đến những tác phẩm nào mình cảm thấy thích hợp thì đọc..kg thì thôi...ai dám nói là CL và KD cái gì hay tác phẩm nào cũng hay ??? Ở đời làm gì có sự tuyệt đối chứ..ngón tay còn có ngón ngắn ngón dài...
Còn lối văn của 2 bác thì chỉ là phù hợp với cái thời 2 bác ấy sống thôi...bây giờ mà đem ra cho tầm 9x nó đọc...nó còn chửi cho là rườm rà nhảm nhí....
Nên nếu xét 2 tác giả này..thì nên đặt vào cái thời của 2 tác giả...cũng như ca sĩ hay cầu thủ...đâu phải ai cũng yêu thích hết đâu...và dấu chấm đối với họ là niềm tự hào phong danh là huyền thoại hay 1 cái tên gì đó cho nó nhớ về 1 thời huy hoàng hay khai phá ra cái gì mới mẻ thôi....
Chứ bây giờ kêu Pele..ra đá với cầu thủ bây giờ..thì chỉ cũng kg đáng đc lượm banh...
Cũng như Hoa Hậu rồi...thì có ai mà thi lại Hoa Hậu nữa kg ??
Nên cho dù ai dở hay là giỏi thì cứ để mỗi cá nhân bình chọn trong tim là đc..mô phỏng thích lối sống theo ai thì sống....:109:
Dark_Blood
17-03-2008, 05:50 PM
Mỗi người có một cách nhìn riêng!
Mình chưa bao giờ đủ kiên nhẫn đọc hết 1 bộ tiểu thuyết của Kim Dung (trừ bộ LĐK). Nhân vật chính, thằng thì ngu (QT) thằng thì khờ (LHX), thằng thì dại gái (TVK) ... nhưng vẫn thấy nhân vật rất thật, rất gần với đời thường.
Đến truyện của CL thì càng chán, người gì mà ngay cả người yêu cũng nhường cho kẻ khác để rồi suốt ngày kêu ca, khóc lóc (kêu thôi chứ cũng đêk dám làm gì). Loại như thế bi giờ ra đường người ta gọi là "thần kinh", hay nhẹ hơn là "điên tình". Võ công thì phi tưởng, dùng 1 con dao bé tí dọa cả võ lâm. Loại này chấp Tiêu Phong thêm chục độ "kỳ duyên" nữa vẫn chưa phải đối.
Nói chung là đọc truyện KD, tức thì có tức nhưng ngẫm lại vẫn thấy có cái hay. Còn truyện CL, đọc chỉ tổ mua bực vào người.
mình thấy đọc truyện CL tuy nhân vật thất tình thì nhiều, cuồng vì tình cũng nhiều, trung thành thái quá cũng nhiều, võ công trên cả mức hợp lý còn nhiều hơn, nhưng cái kết truyện thì không bao giờ tập trun vào những thứ đó. Kết truyện CL đa phần tập trung vào tình bằng hữu, sự trung thực, cách đối đãi với người khác, đọc CL gần như đọc "Đắc nhân tâm" vậy.
Truyện KD cũng tương đương, đều đem tới những triết lý cuộc sống sau những pha đánh đấm. Thử nghĩ xem một thằng gà mờ Đoàn Dự, lúc đầu không có gì cả, chân ước chân ráo bước ra giang hồ, học được Lục Mạch Thần Kiếm mà dùng khi được khi không, vậy mà sau này lại lấy được Vương Ngọc Yến, đường hoàng lên làm vua nước Đại Lý, được bạn bè kính nể, cũng là vì Đoàn Dự lấy cái chân trong lòng mình mà đối nhân xử thế, biến cái không thể thành có thể.
Quách Tĩnh một đời xả thân vì nước, cố thủ thành Tương Dương đến mức tự vẫn mà chết, nhưng liệu suy ra Quách Tĩnh chết có hối không? Nếu có thì chỉ là không thể cản nối bước chân của giặc Mông Cổ thôi.
Lệnh Hồ Xung cả đời tiếu ngạo giang hồ, gặp và yêu Doanh Doanh, từng làm chưởng môn phái Hằng Sơn, sở hữu Độc Cô Cửu Kiếm độc bá thiên hạ, nhưng những cái đó có xá gì với việc hắn được cả chính đạo lẫn ma giáo coi là bằng hữu, hay chăng vì cách đối nhân xử thế của hắn?
Vi Tiểu Bảo luận ra công tội đều bằng nhau, nhưng riên theo ý mình, công của gã nhiều hơn. Chính gã đã hủy đi tấm bản đồ của kho tàng trên núi Lộc Đỉnh, chấm dứt đi cuộc nội chiến giữa các bang hội lẫn trong hoàng cung thời vua Khang Hy mới lên nắm quyền.
Còn nữa, huynh đài nói truyện KD chỉ cần yêu nhau là đủ, vậy trên đời này còn gì quý hơn tình yêu không?
Huynh đài nói truyện CL toàn tiếng xấu, coi rẻ đàn bà, đúng vậy, CL viết rất đúng với tinh thần của con người thời phong kiến "Trọng nam khinh nữ", vậy bạn trách ai bây giờ? Ngay chính tác giả cũng là người bị phụ nữ bỏ rơi, đến mức đám tang của tác giả không có lấy một ai thuộc phe tóc duỗi đến dự
Kết lại, theo mình thì KD và CL đều hay bằng nhau, khác chăng chỉ là khi đọc tác phẩm của mỗi người, mình lại có một cảm giác khác nhau.
nghi_khac
17-03-2008, 06:09 PM
Mấy huynh rảnh quá..giờ ngồi nó cái xấu cái đẹp ra....chỉ đơn giản là truyện thôi mà...ông nào cũng thi nhau viết sáng tác..cuối cùng cũng phải kiếm tiền mà sống thôi....có 1 chút nổi tiếng thì tạo cho mình phong cách khác ông kia..ông thì lâm ly bi đát, ông thì xem trọng bạn bè, ông thì chỉ cần mỹ nhân, ông thì lịch sử triết lý.....đọc giả tha hồ lựa chọn tác phẩm mình thích.....
Tui chỉ thấy trước mắt là TTV là hay nhất...fi lợi nhuận...chỉ quan hệ tình cảm con người với con người nhưng có khuôn khổ...chứ ông tác giả nào mà kg có tham vọng...chứ như chú Tiêu Đỉnh...viết từ đầu đến gần cuối hay..khúc sau thì quá tệ..chẳng lẽ trình độ ổng kg biết chứ..nhưng nhiều lúc muốn xì căng đan thôi...tại viết xong cuốn Tru Tiên hay..nhiều lúc kg nổi tiếng như bây giờ....cứ như bây giờ khối anh thắc mắc xem để hiểu tại sao nó dở..tại nghe đâu có tin..thế là thêm 1 con nai dính mồi..hì hì :109:
cuibapdaihiep
21-03-2008, 10:47 PM
Hic, lâu ko vào mấy box tranh luận, hóa ra cãi nhau khí thế khiếp thật.:029:
Tui nhớ ko lầm thì nguồn gốc của từ Triết là tranh luận để tìm ra chân lí; bởi thế nếu chịu dẹp tự ái cá nhân, nhận ra cái sai của mình thì tranh luận rất có ích. Còn cố sống cố chết bảo vệ ý kiến mình bằng mọi giá thì từ tranh luận có logic dễ thành lí sự cùn. (một số các vị ở đây cũng thế, ko nêu ra nhưng ai có theo dõi và biết suy nghĩ đều rõ).
Tui ko phải là dân nhân văn nên chẳng rành bình luận văn chương lắm; nhưng nếu truyện nào hay, lôi cuốn, ko phi logic quá thì tôi đọc ngày quên ăn, đêm quên ngủ. Kim dung thì đọc hết rồi, Cổ thì lúc đầu thích, nhưng chẳng hiểu sao sau này thấy rườm rà quá.
Mấy bác có tranh luận cũng ít ít đại ngôn thôi, tốt nhất tránh cái kiểu bản thân mình chẳng có kí lô nào mà chửi, chê phát khiếp.
Có bác nào đó so sánh tư tưởng Lão-Trang với mấy tên điên làm tôi ôm bụng mà cười, thật là trẻ con vô tri. Tôi ko biết nhiều, nhưng đọc vài bài bình luận về lão-trang là hiểu những người đó là đại trí tuệ. Cái kiểu này giống như 1 tên trọc phú chê mấy thằng nghiên cứu Toán là "thủ dâm tư tưởng" vậy, tự nghĩ tự sướng, ko thực tế...
Có bác nào là sĩ quan quân đội nói các đàn em vào lính đi rồi nói chuyện quân sự. Hic xin thưa bác là đi lính thời nay ko như xưa, vào rồi thuốc lá, nhậu nhẹt, gái sẽ biết hết. Em đã đi rồi (may là ko nhiễm thói xấu). Xin lỗi bác 1 tí, sĩ quan giờ toàn tụi chỉ biết hút máu lính.
Trở lại Kim-Cổ, trên 1 khía cạnh nào đó, tôi thấy Kim bỏ công đầu tư cho 1 tác phẩm rất nhiều. Có nhiều nghiên cứu rất sâu, như trên phương diện võ công, chiêu thức, huyệt đạo; phật - lão; ... cách uống rượu, thư pháp (tiếu ngạo)...Đọc Cổ, thấy ông có mang nhiều triết lí về cuộc sống, nhưng thật sự chẳng có gì sâu sắc cả. (Mắc cười, xem Ma kiếm lục, mỗi đầu chương thêm 1 câu triết lí củ chuối của bác Cổ)
Xem bạn thích những truyện nào là biết bạn thuộc tuýp nào, trong TTV tui thích : DDSL, BHTT, Lang do vu he liet, Dai kiem su, Than mo, TTB; xếp sau là Cuồng thần, NTD, Phi thăng chi hậu; đọc giải trí thì VLKT, Phong lưu pháp sư, Thất giới (7 giới ghét cái văn phong dài dòng lê thê, tình củm nhăng nhít); mấy truyện sắc hiệp xin miễn (3 xu).
cauongtroi
04-04-2008, 12:55 AM
Đọc nhìu topic thấy cái này la thú vị va đáng xem nhất.Mình cũng xin có vài y kiến:
-QT (hay KD) suốt đời sùng bái Cha mình, Dương thiết tâm,Nhạc phi và Dương thất lang(ko nhớ rõ,có lầm lẫn thì đính chính gium)thì ko có lý gì QT lại bỏ TD hay hành thích Vua cả.Với lại dù có ý đó va hành thích thành công chỉ làm cục diện loạn càng thêm loạn.Lúc đó chia bè kết fai ủng hộ Hoang tử A B C gì đó,đấu đá nhau,vậy thì lấy cái gì để tập hợp 10v, hay 40v lính.Thông minh như HD chẳng lẽ ko hiểu điều này.
-Ngoài mọi điều các huynh đả phân tích.Mình thấy tp của KD còn hay ở chỗ mỗi NV dù thiện hay đại gian đại ác cuối cùng vẫn là người có tình cảm,tình yêu.
-về Huỳnh lão gia,mình chỉ thích Tầm tần ký(có thể cạnh tranh được với Kim Lão gia).Còn các tp khác ko có ấn tượng gì mấy.Đặc biệt minh ko thích cách bố cục,chia đoạn ,miêu tả 2 nv song song của HD,xem có cảm giác giống kịch bản ,phân cảnh của 1 bộ phim thì đúng hơn.
Mỏi tay wa,xin tạm dừng :D
vmh11101988
25-04-2008, 12:58 PM
Kim Dung và Cổ Long cũng chỉ là người, ai chả có chỗ hay chỗ dở. Cãi nhau mà làm gì.
Có một số fan của Kim Dung cứ nhất nhất cho Kim Dung hoàn hảo. Thế thì bạn đi đọc Uyên Ương Đao đi, đọc Việt Nữ Kiếm, đọc Bích Huyết Kiếm đi. Tớ không cần chỉ trích các tác phẩm khác, tớ chỉ nói 3 tác phẩm kia đúng là 3 vết nhơ trong cuộc đời sáng tác của Kim Dung.
Banhmitrung
25-04-2008, 08:43 PM
Nhơ chổ nào ?
Đã nói nhơ thỉ phải diễn giải nó nhơ làm sao mới làm người khác tâm phục khẩu phục đưo57c chứ.
- Nhơ vì nó kém ? Vậy thì bạn kể còn thiếu
- Nhơ vì nó dở hơn TLBB, TNGH, AHXD ?
- Nhơ vì bla la la bla la la :)):))
darkxiiindp
25-04-2008, 09:43 PM
Kim Dung và Cổ Long cũng chỉ là người, ai chả có chỗ hay chỗ dở. Cãi nhau mà làm gì.
Có một số fan của Kim Dung cứ nhất nhất cho Kim Dung hoàn hảo. Thế thì bạn đi đọc Uyên Ương Đao đi, đọc Việt Nữ Kiếm, đọc Bích Huyết Kiếm đi. Tớ không cần chỉ trích các tác phẩm khác, tớ chỉ nói 3 tác phẩm kia đúng là 3 vết nhơ trong cuộc đời sáng tác của Kim Dung.
Hình như Cổ Long có mấy chục tác phẩm đấy nhỉ? Bạn về đọc toàn bộ mấy chục tác phẩm đấy đi. Tôi dám cá là bạn sẽ tìm thấy hơn 3 vết nhơ và những vết nhơ ấy có khi còn bẩn hơn 3 vết bạn vừa kể đấy.
So đẳng cấp người ta so những cái đỉnh nhất chứ lị.
hoangthuong
25-04-2008, 09:49 PM
Tớ thích Cổ Long,Kim Dung,Huỳnh Di.Mỗi ông viết một kiểu chẳng biết nên nói thế nào.
Kim Dung khai sáng cả một nền kiếm hiệp từ cái thời truyện rất nhảm->Có nội dung+tính nghệ thuật
Cổ Long thì đưa thêm những tình tiết ly kì,đấu trí.
.....Nhiều tác giả khác mỗi người có một đóng góp từng chút một.
Huỳnh Dị thiên về tranh đấu trên giang hồ+chiến tranh.Công lực về mảng này rất cao,không phải ai cũng có thể đọc hiểu được.Cãi nhau ầm ầm rồi cũng chẳng ai chửi được ổng.
Tác giả sau thừa hưởng thành quả của tác giả trước.Đại đa phần người thế hệ sau giỏi hơn thế hệ trước.Sau này tầm vài chục năm có thể có nhiều tác giả viết hay hơn KD,Cl,HD nhưng nếu ném vào hoàn cảnh ấy liệu có thể viết nổi thế ko.Người ta nổi tiếng như thế đâu phải chỉ là có hư danh.Muốn chê xem bản thân mình có đủ khả năng ko.Bác nào thích chê kiểu chửi bới vô lối là dễ bị giang hồ đồng đạo truy sát lắm :)
vmh11101988
25-04-2008, 10:13 PM
Hình như Cổ Long có mấy chục tác phẩm đấy nhỉ? Bạn về đọc toàn bộ mấy chục tác phẩm đấy đi. Tôi dám cá là bạn sẽ tìm thấy hơn 3 vết nhơ và những vết nhơ ấy có khi còn bẩn hơn 3 vết bạn vừa kể đấy.
So đẳng cấp người ta so những cái đỉnh nhất chứ lị.
Cái bạn nói chính là chỗ tệ nhất của Cổ Long: viết rất nhiều nhưng chẳng hoàn thành được bao nhiêu. Trong 69 bộ thì phần lớn là Cổ Long viết phần đầu rồi bán lại cho một số tác giả khác => tồi tệ.
Tớ không cho Kim Dung là hoàn hảo, nhưng tớ cũng không nói là Cổ Long hơn Kim Dung mà. Chưa nói về văn tài (cái này khó nói lắm), mà chỉ nói về trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình thì Cổ có chạy 3 vạn 8 ngàn dặm vẫn chưa thấy bóng của Kim.=> nói về đẳng cấp thì Kim vẫn hơn.
morbidtung
27-04-2008, 11:46 AM
Cái bạn nói chính là chỗ tệ nhất của Cổ Long: viết rất nhiều nhưng chẳng hoàn thành được bao nhiêu. Trong 69 bộ thì phần lớn là Cổ Long viết phần đầu rồi bán lại cho một số tác giả khác => tồi tệ.
Tớ không cho Kim Dung là hoàn hảo, nhưng tớ cũng không nói là Cổ Long hơn Kim Dung mà. Chưa nói về văn tài (cái này khó nói lắm), mà chỉ nói về trách nhiệm với đứa con tinh thần của mình thì Cổ có chạy 3 vạn 8 ngàn dặm vẫn chưa thấy bóng của Kim.=> nói về đẳng cấp thì Kim vẫn hơn.
KIm chỉnh sửa tác phẩm của mình loạn cả lên để cố kiếm thêm---> KIm và Cổ đều một ruột như nhau.
La Bat Chap
27-04-2008, 12:03 PM
KIm chỉnh sửa tác phẩm của mình loạn cả lên để cố kiếm thêm---> KIm và Cổ đều một ruột như nhau.
Kim thấy lỗi sai thì sửa,có trách nhiệm như vậy mà huynh lại bảo là cố kiếm thêm tí xiền là sao :015::015:
morbidtung
27-04-2008, 01:08 PM
Kim thấy lỗi sai thì sửa,có trách nhiệm như vậy mà huynh lại bảo là cố kiếm thêm tí xiền là sao :015::015:
Sai cái gì nào, giả dụ như thằng này chết nhưng sau đó lại quên mất lại cho nó vào thì không được. Nhưng ở đây thì sao, thay đổi luôn tình tiết câu chuyện... Mục đích hi vọng độc giả lại tiếp tục mua sách ầm ầm..
La Bat Chap
27-04-2008, 03:03 PM
Trong đợt sửa truyện vừa rồi, Kim đã sửa rất nhiều các chi tiết nhầm lẫn, có mỗi vụ cho HDS kết MSP là vớ vỉn thôi
vohansat
02-05-2008, 10:55 AM
Sai cái gì nào, giả dụ như thằng này chết nhưng sau đó lại quên mất lại cho nó vào thì không được. Nhưng ở đây thì sao, thay đổi luôn tình tiết câu chuyện... Mục đích hi vọng độc giả lại tiếp tục mua sách ầm ầm..
Em nghĩ bác morbidtung cần phải hỏi 108 xem tài sản của Kim tiên sinh bây giờ là nhiêu:033:. Nói thật, với lượng fan hâm mộ đông đảo, các tác phẩm in đi in lại, phim chiếu ầm ầm, đi diễn thuyết khắp nơi, Kim tiên sinh sống rất khỏe. hơn nữa tiên sinh bây giờ chẳng còn người nối dõi, ông ấy kiếm tiền để làm gì:031:. Em bảo đảm Kim tiên sinh mà viết 1 bộ nữa, trên khắp mấy nước ảnh hưởng của Trung Hoa, nó bán chạy gấp 3 lần Harry Potter đó, bác cá không:2one:
nhacvan
02-05-2008, 12:07 PM
Em nghĩ bác morbidtung cần phải hỏi 108 xem tài sản của Kim tiên sinh bây giờ là nhiêu:033:. Nói thật, với lượng fan hâm mộ đông đảo, các tác phẩm in đi in lại, phim chiếu ầm ầm, đi diễn thuyết khắp nơi, Kim tiên sinh sống rất khỏe. hơn nữa tiên sinh bây giờ chẳng còn người nối dõi, ông ấy kiếm tiền để làm gì:031:. Em bảo đảm Kim tiên sinh mà viết 1 bộ nữa, trên khắp mấy nước ảnh hưởng của Trung Hoa, nó bán chạy gấp 3 lần Harry Potter đó, bác cá không:2one:
Đồng ý là Kim Lão không sửa truyện để kiếm tiền, nhưng để người đọc mua ầm ầm thì cũng là 1 mong muốn của Kim tiên sinh. Ai viết sách mà chẳng muốn có người đọc ầm ầm cho dù số lợi nhuận thu được không bù được cho công sức bỏ ra nhất là các sách chuyên khảo cùng với nạn nối bản. Tuy nhiên nói như bác ở trên là quá bốc đồng rồi. Trong những người đọc kiếm hiệp thì ngay cả với Thần Điêu Hiệp Lữ cũng còn nhiều người chưa đọc nữa là, nếu lấy 1 truyện của Kim Dung ra rồi so số người đọc với Harry Potter thì còn chưa biết. Còn trong các độc giả nói chung không chỉ là Fan Kiếm hiệp thì Harry Potter chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Cứ hỏi bọn học sinh ấy nói chung là Dương Quá, Vi Tiểu Bảo, Kiều Phong thì có nhiều đứa không biết nếu biết thì phần lớn là biết đến nhân vật của Phim ảnh chứ không phải của truyện Kim Dung, còn nói Harry Potter thì phần lớn sẽ biết và đó là Harry của truyện chứ không phải phim.
Nói lan man, nhưng về những khoản sửa của Kim Dung thì tại hạ thấy rất đồng ý, cái vụ MSP và HDS ấy thực hấp dẫn chỉ không thích đoạn HDS uống rượu say rồi tự thú truyện đó trước đám đồ đệ như huynh nào đấy lộ thiên cơ.
vohansat
02-05-2008, 12:11 PM
Cái wan trọng là bọn nhóc đó có dám bỏ tiền ra mua hay phải xin papa, mama nó:020:. Trong lúc papa nó đang đọc bộ mới của Kim tiên sinh, nó bon chen vào xin tiền coi chừng bị oánh cho bỏ bú ấy chứ:017:
Banhmitrung
02-05-2008, 12:44 PM
Đồng ý là Kim Lão không sửa truyện để kiếm tiền, nhưng để người đọc mua ầm ầm thì cũng là 1 mong muốn của Kim tiên sinh. Ai viết sách mà chẳng muốn có người đọc ầm ầm cho dù số lợi nhuận thu được không bù được cho công sức bỏ ra nhất là các sách chuyên khảo cùng với nạn nối bản. Tuy nhiên nói như bác ở trên là quá bốc đồng rồi. Trong những người đọc kiếm hiệp thì ngay cả với Thần Điêu Hiệp Lữ cũng còn nhiều người chưa đọc nữa là, nếu lấy 1 truyện của Kim Dung ra rồi so số người đọc với Harry Potter thì còn chưa biết. Còn trong các độc giả nói chung không chỉ là Fan Kiếm hiệp thì Harry Potter chắc chắn chiếm ưu thế tuyệt đối. Cứ hỏi bọn học sinh ấy nói chung là Dương Quá, Vi Tiểu Bảo, Kiều Phong thì có nhiều đứa không biết nếu biết thì phần lớn là biết đến nhân vật của Phim ảnh chứ không phải của truyện Kim Dung, còn nói Harry Potter thì phần lớn sẽ biết và đó là Harry của truyện chứ không phải phim.
Thời của KD làm mưa làm gió là thời cách đây 20 năm, Harry Potter cứ tồn tại > 15 năm trong trí óc người xem đi đã rồi hãy tính chuyện so sức ảnh hưởng với KD. :061::061:
Hay dễ hơn là bác về hỏi những người lớn tuổi xem họ đã mong chờ từng kỳ truyện trên báo ngày xưa như thế nào (ấy là mới ở VN thôi nhé).
Chỉ sợ 10 năm nữa, lớp người mới chả biết HP là ai đâu :042::042:
nhacvan
02-05-2008, 01:33 PM
Bác nói đúng nhưng đấy là chuyện của 20 năm về trước, thời đó thì có cái truyện nào vs được với Kim Dung đâu. Tại hạ nói là thực tế bây giờ kìa và thấy rằng việc nói rằng Kd viết bộ mới sẽ bán chạy gấp 3 HP như huynh vô hận sát là không thực tế. Cũng phải nói rằng bây giờ thị hiếu đọc truyện đã thay đổi nhiều so với ngày xưa. Với những người không phải đam mê kiếm hiệp khi tìm đọc 1 tác phẩm văn học để đọc họ sẽ phần lớn đi kiếm tìm những thể loại khác chứ không phải là kiếm hiệp.
vohansat
02-05-2008, 03:35 PM
Bác nói đúng nhưng đấy là chuyện của 20 năm về trước, thời đó thì có cái truyện nào vs được với Kim Dung đâu. Tại hạ nói là thực tế bây giờ kìa và thấy rằng việc nói rằng Kd viết bộ mới sẽ bán chạy gấp 3 HP như huynh vô hận sát là không thực tế. Cũng phải nói rằng bây giờ thị hiếu đọc truyện đã thay đổi nhiều so với ngày xưa. Với những người không phải đam mê kiếm hiệp khi tìm đọc 1 tác phẩm văn học để đọc họ sẽ phần lớn đi kiếm tìm những thể loại khác chứ không phải là kiếm hiệp.
Đúng là như vậy:027:. Tuy nhiên, vẫn có một số lượng độc giả mới tăng lên đều đặn. Như đệ đây, đến lớp 9 vẫn chưa biết kiếm hiệp nó là thế nào, nhà đệ đây cấm giống như cấm đọc Cô Giáo Thảo vậy:059:. Lớp 10 đệ mới liều mạng đọc thử:eye_wide:, đụng ngay bộ đầu là Thiên Long Bát Bộ:027:. Đến bây giờ, đệ vẫn tự hỏi tại sao mạng mình lớn đến thế:09(1):. Hồi đó đệ ghiền đến mức tay phải cầm tay ga, tay trái cầm quyển truyện vừa chạy xe vừa đọc:2:
Giác Viễn
02-05-2008, 09:02 PM
Mình thấy fan của tác gia nào cũng chê ông kia dở nhưng mà hình như đọc hết trơn tác phẩm của cả hai tác giả rồi mà, sao lại đọc hết vậy? Đừng có giải thích với em là đọc cho hết của ông kia rồi chê cho đã nha, ai đọc truệyn chưởng mà không biết Lý Tầm Hoan, không biết Độc Cô Cửu kiếm ai xài, nên thui chẳng nên công kích nhau mà làm gì, đàng nào chả đọc hết nhẵn của hai ông rồi:uong2:
vohansat
02-05-2008, 11:42 PM
Giời ạ, phải đọc thì mới so sánh chứ ! Em hỏi bác, bây giờ bác thích phở bò, thích lắm, có điều ăn hết phở bò thì cũng đành xoay sang ăn phở ... trâu:hoho:, phải không? Hơn nữa, bác cũng phải ăn thử mấy món khác để biết thêm chứ lị:fallingasleep:
tramphongcongtu
23-06-2008, 09:45 PM
Sau một thời gian đọc hết các bộ của Kim Dung, đệ đi đến một số nhận xét theo chủ quan: các bộ truyện của Kim Dung chỉ thực sự hay ở phần giữa và phần cuối. Phần đầu không gây được ấn tượng mạnh với người đọc. Thêm vào đó, truyện có không nhiều nhân vật bí hiểm, gây sự tò mò. Các nhân vật xuất hiện trong truyện hầu như đều có lai lịch rõ ràng. Kim Dung không có một bộ truyện nào đề cao những nhân cách sống cao đẹp một cách nổi bật hẳn lên mà các nhân vật dường như được xây dựng theo những hình mẫu và tính cách không khác nhau là mấy.
Huynh nào không tán thành thì góp ý cho đệ nha
jiu_long
24-06-2008, 09:51 AM
Sau một thời gian đọc hết các bộ của Kim Dung, đệ đi đến một số nhận xét theo chủ quan: các bộ truyện của Kim Dung chỉ thực sự hay ở phần giữa và phần cuối. Phần đầu không gây được ấn tượng mạnh với người đọc. Thêm vào đó, truyện có không nhiều nhân vật bí hiểm, gây sự tò mò. Các nhân vật xuất hiện trong truyện hầu như đều có lai lịch rõ ràng. Kim Dung không có một bộ truyện nào đề cao những nhân cách sống cao đẹp một cách nổi bật hẳn lên mà các nhân vật dường như được xây dựng theo những hình mẫu và tính cách không khác nhau là mấy.
Huynh nào không tán thành thì góp ý cho đệ nha
Mình lại thấy không đúng.
Thứ nhất thường thường theo mình thấy những tiểu thuyết viết hot ở phần đầu thì những phần sau thường đuối.
Thứ hai cái câu không có một bộ truyện nào đề cao những nhân cách sống cao đẹp thì thực sự hoàn toàn sai bét. Nếu câu này bạn nói ra cho những người đã đọc tiểu thuyết KD thì đảm bảo 100% họ bảo bạn chưa đọc, không biết đọc hoặc IQ <50... Các nhân vật tiêu biểu như là Trương Vô Kỵ,Tiêu Phong, Thạch Phá Thiên, Địch Vân, Hồ Phỉ, Quách Tĩnh, Lệnh Hồ Xung... đều là những nhân vật được anh hùng hóa, thần tượng hóa. Những nhân vật này có những lẽ sống cao đẹp và tuyệt đối nổi bật. Muốn hiểu biết thêm, nên vào 1 số trang kiếm hiệp như VietKiem... tìm những bài viết về Kim Dung, bạn sẽ hiểu thêm về vị tác gia này.
tramphongcongtu
24-06-2008, 11:25 AM
Mình lại thấy không đúng.
Thứ nhất thường thường theo mình thấy những tiểu thuyết viết hot ở phần đầu thì những phần sau thường đuối.
Thứ hai cái câu không có một bộ truyện nào đề cao những nhân cách sống cao đẹp thì thực sự hoàn toàn sai bét. Nếu câu này bạn nói ra cho những người đã đọc tiểu thuyết KD thì đảm bảo 100% họ bảo bạn chưa đọc, không biết đọc hoặc IQ <50... Các nhân vật tiêu biểu như là Trương Vô Kỵ,Tiêu Phong, Thạch Phá Thiên, Địch Vân, Hồ Phỉ, Quách Tĩnh, Lệnh Hồ Xung... đều là những nhân vật được anh hùng hóa, thần tượng hóa. Những nhân vật này có những lẽ sống cao đẹp và tuyệt đối nổi bật. Muốn hiểu biết thêm, nên vào 1 số trang kiếm hiệp như VietKiem... tìm những bài viết về Kim Dung, bạn sẽ hiểu thêm về vị tác gia này.
Đệ thấy cách dẫn dắt truyện của KD không được hấp dẫn. Còn về cách nhân vật mà nói, tất cả cách nhân vật của KD đều được xây dựng với một mẫu tính cách gần như giống hệt nhau. Việc này khiến độc giả khi đọc một tác phẩm lại bắt gặp hình tượng của một nhân vật khác. Đành rằng đã là nhân vật chính của tiểu thuyết kiếm hiệp thì hiệp nghĩa, đề cao tinh thần thượng võ. Nhưng cái cách mà KD miêu tả điều này lại gần như giống nhau. Đệ thấy CL làm điều này rất tốt. Mỗi nhân vật là một kiểu đề cao sự hiệp nghĩa khác nhau.
vohansat
24-06-2008, 12:16 PM
Đệ thấy cách dẫn dắt truyện của KD không được hấp dẫn. Còn về cách nhân vật mà nói, tất cả cách nhân vật của KD đều được xây dựng với một mẫu tính cách gần như giống hệt nhau. Việc này khiến độc giả khi đọc một tác phẩm lại bắt gặp hình tượng của một nhân vật khác. Đành rằng đã là nhân vật chính của tiểu thuyết kiếm hiệp thì hiệp nghĩa, đề cao tinh thần thượng võ. Nhưng cái cách mà KD miêu tả điều này lại gần như giống nhau. Đệ thấy CL làm điều này rất tốt. Mỗi nhân vật là một kiểu đề cao sự hiệp nghĩa khác nhau.
Cách hành văn của Kim tiên sinh tương đối nhanh, miêu tả tỉ mỉ, không chỉ là tả cảnh đánh giết, mà còn tả phong tục, tập quán các địa phương, miêu tả các danh lam thắng cảnh, vậy mà bạn cho là không hấp dẫn thì mình cũng không biết nói sao:018:.
Kim tiên sinh luôn tự làm mới mình, bạn không thấy từ mẫu nhân vật chính khí lẫm liệt, đúng mô phạm Khổng giáo như Quách Tĩnh, đến nhân vật hào tình vạn trượng, hành sự quyết đoán như Tiêu Phong, rồi nhân vật tiêu dao tự tại, gàn dở, nhưng lại tinh thông Phật pháp như Đoàn Dự là một kiểu nhân vật à. Rồi hình tượng lãng tử phong lưu của Lệnh Hồ Xung, quái tính chí tình Dương Quá, đột phá đến nhân vật tiểu lưu manh, vô lại, đốt nhà cướp của, tham lam nhũng nhiễu ... như Vi tước gia (thần tượng của lòng em:013:), tất cả, tất cả bọn họ, đều là "mẫu nhân vật giống nhau" sao:020:. Mình bó tay:031:.
Kim Cổ đều có cái hay riêng. Kim tiên sinh mạnh về ngôn từ, hành văn mạch lạc trôi chảy, thông kim bác cổ, tiểu thuyết của ông trong sáng, dù trong hoàn cảnh ngặt nghèo vẫn không khiến người ta có cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng. Hơn nữa, dựa vào kho kiến thứ đồ sộ về võ học Trung Hoa, ông xây dựng được hình tượng nhân vật của mình, khổ luyện từ thấp đến cao, đồng thời các trận chiến trong truyện của ông đều diễn ra lớp lang, hấp dẫn, chiêu thức tinh kỳ, hoa mỹ, biến ảo ... Còn Cổ tiên sinh, ông đưa vào tiểu thuyết kiếm hiệp hơi thở của tiểu thuyết trinh thám, hình sự phương Tây. Nhân vật của ông xuất xứ đa phần là bí hiểm, võ công mang dáng dấp của tính cách, rất cực đoan (có thể nói là hơi biến thái nữa). Các trận chiến trong tiểu thuyết của ông diễn ra tương đối nhanh, và kết thúc với phần thắng đương nhiên thuộc về nhân vật chính, nhưng đánh thế nào thì ... không ai biết hết:018:. Hơn nữa do hạn chế về thời gian, yêu cầu của tòa soạn, nhiều tác phẩm của ông mang tình trạng đầu voi đuôi chuột. Trong tác phẩm của Cổ Long, mình thích nhất 2 nhân vật : Hoa Mãn Lâu và Tiểu Lý Phi Đao.
tramphongcongtu
24-06-2008, 06:05 PM
Đệ có ghi nhận 1 ý của huynh, truyện của CL nặng về tính trinh thám, không nặng về võ công nên phần dẫn dắt có phần hấp dẫn hơn của KD. Đã là một truyện trinh thám thì phải có sự bí hiểm, gây tò mò cho độc giả. Còn về phần nhân vật, đệ không nói tới tính cách nhân vật. Đệ muốn nói về cách mà KD đề cao tính hiệp nghĩa của nhân vật. Khá giống nhau ở hầu hết các tác phẩm. Còn nếu mà bàn về võ công thì đệ dám đem đầu mình ra mà đảm bảo việc miêu tả trận chiến của KD hấp dẫn gấp nhiều lần so với của CL. Truyện của CL thường ít đánh nhau, mà có đánh cũng chỉ một hai chiêu đã phân thắng bại. Chắc đây cũng là lý do mà truyện của CL rất ít khi được dựng thành phim trong khi các tác phẩm của KD đã dựng thành phim gần hết. Phim kiếm hiệp mà đánh nhau có một hai chiêu đã phân thắng bại chắc vừa xem vừa ...... ngủ mất
vohansat
24-06-2008, 08:02 PM
Mình cũng hiểu ý bạn : ý bạn là Kim Dung áp đặt một kiểu hiệp nghĩa đúng không? Thế bạn có thấy nhân vật chính diện nào của Cổ Long đi ra ngoài hiệp nghĩa đó không. Hành sự công bằng, giúp yếu chống mạnh, bảo vệ nhân dân, đó muôn đời là Hiệp Nghĩa, dù ở thời đại nào, văn minh nào, thì đó vẫn là tính nhân văn của con người.:012:
thiên tà
24-06-2008, 08:18 PM
hừ các ngươi đã viết đc tác phẩm nào ra hồn chưa mà đi chê bai các tác giả.
Nhân vô thập toàn, mỗi người có phong cách viết khác nhau, có cái hay cái dở riêng, nhưng điều đáng ghi nhận ở đây là tâm huyết của các tác giả bỏ vào truyện. Đã có tác giả nào am hiểu phong tục văn hóa để đưa vào truyện kiếm hiệp vốn khô khan như KD?
Tác giả nào đầu tiên mạnh dạn kết hợp trinh thám với kiếm hiệp?
Đọc KD ta hiểu thêm về văn hóa TQ, đọc CL ta chìm đắm vào màn đêm đầy mưu kế. Đành rằng mỗi ng có 'gu' sở thích riêng, nhưng ko nên vì thích cái này mà phê phán cái kia dẫn tới mất đoàn kết, vả lại chưa có trình độ như tác giả thì đừng thế này ..thế nọ....
tramphongcongtu
24-06-2008, 09:27 PM
hừ các ngươi đã viết đc tác phẩm nào ra hồn chưa mà đi chê bai các tác giả.
Nhân vô thập toàn, mỗi người có phong cách viết khác nhau, có cái hay cái dở riêng, nhưng điều đáng ghi nhận ở đây là tâm huyết của các tác giả bỏ vào truyện. Đã có tác giả nào am hiểu phong tục văn hóa để đưa vào truyện kiếm hiệp vốn khô khan như KD?
Tác giả nào đầu tiên mạnh dạn kết hợp trinh thám với kiếm hiệp?
Đọc KD ta hiểu thêm về văn hóa TQ, đọc CL ta chìm đắm vào màn đêm đầy mưu kế. Đành rằng mỗi ng có 'gu' sở thích riêng, nhưng ko nên vì thích cái này mà phê phán cái kia dẫn tới mất đoàn kết, vả lại chưa có trình độ như tác giả thì đừng thế này ..thế nọ....
Quý huynh nói vậy là sai rồi. Tác giả viết một tác phẩm ra để làm gì??? Chẳng phải là để độc giả thưởng lãm, nhận xét, khen chê sao??? Lý luận như huynh thì độc giả chẳng qua đọc chỉ để đọc thôi. Độc giả phải có quyền cảm nhận chứ. Nếu không thì những nhà phê bình văn học làm công việc gì. Chẳng phải nhà phê bình văn học cũng chỉ là độc giả, họ khác chúng ta là trình độ họ cao hơn.Đệ không nói là phủ nhận tâm huyết của tác giả. Chúng ta ghi nhận những tâm huyết đó vì nó khiến cuộc sống của chúng ta thêm màu sắc, món ăn tinh thần thêm phong phú. Còn ở đây là tranh luận một vấn đề một cách hoà bình, chúng ta chỉ ra những sai lầm của nhau trong cách cảm nhận truyện, đó là cái tốt.
vohansat
25-06-2008, 12:36 PM
hừ các ngươi đã viết đc tác phẩm nào ra hồn chưa mà đi chê bai các tác giả.
Nhân vô thập toàn, mỗi người có phong cách viết khác nhau, có cái hay cái dở riêng, nhưng điều đáng ghi nhận ở đây là tâm huyết của các tác giả bỏ vào truyện. Đã có tác giả nào am hiểu phong tục văn hóa để đưa vào truyện kiếm hiệp vốn khô khan như KD?
Tác giả nào đầu tiên mạnh dạn kết hợp trinh thám với kiếm hiệp?
Đọc KD ta hiểu thêm về văn hóa TQ, đọc CL ta chìm đắm vào màn đêm đầy mưu kế. Đành rằng mỗi ng có 'gu' sở thích riêng, nhưng ko nên vì thích cái này mà phê phán cái kia dẫn tới mất đoàn kết, vả lại chưa có trình độ như tác giả thì đừng thế này ..thế nọ....
Có câu này khá hay : "Chúng ta không biết ... đẻ trứng:020:, nhưng chúng ta vẫn có thể nhận xét trứng ngon hay dở:grin:". Nhà phê bình có thể cả đời chẳng viết nổi một tác phẩm hay, nhưng người ta vẫn là nhà phê bình vĩ đại. Đừng vì bị phê bình mà cáu, đơn giản vì nhân vô thập toàn, trách nhiệm của nhà phê bình chính là chỉ ra những thiếu sót, để tác giả, hoặc những người khác sau này viết ... tiếp tục phạm lỗi:runintears:
LPS86
06-07-2008, 12:36 PM
@kelangthang : Ta đây xin biện hộ cho Đoàn Dự và Quách Tĩnh
-Đoàn Dự : Thân là vương tử (lúc đó chưa phải thế tử) họ Đoàn Đại Lý ,gây sự với quốc gia lân bang là ko hay ! Tuy nhiên , có 3 điểm lưu ý :
+ Họ Đoàn tuân theo quy tắc hành xử giang hồ ==> Đoàn Dự là đúng đạo nghĩa giang hồ ! Nếu có huynh đài nào phản biện tại hạ xin bồi tiếp !
+ Cái mà Đoàn Dự làm mất lòng là các anh hùng hảo hán của Đại Tống ,chính xác hơn là Giang Hồ Đại Tống ==> Hơ hơ vậy ai sẽ xuất binh đánh Đại Lý chứ ? Kẻ nắm quyền bính là Hoàng Đế Tống Triêu kia.
+ Đại Lý ko thực sự sợ Đại Tống xâm lăng vì Đại Tống còn phải lo Đại Liêu ở phương Bắc ;)) Mà Đoàn Dự trong trận chiến ở núi Thiếu Thất liên thủ với ai ? Dạ thưa là Nam Viện Đại Vương nước Liêu ! Giả sử Tống quốc đánh Đại Lý vì trận chiến đó thì Liêu quốc có đứng nhìn ko ? Hơ hơ nếu vì trận chiến đó mà phát sinh chiến tranh thì Kiều Phong sẽ ko phãi tự vẫn đâu !
-Quách Tĩnh : Vì sao Quách Tĩnh ko giết vua tiếm ngôi á !
+ Vì lịch sử : Hờ hờ Kim Dung luôn dựa vào lịch sử viết truyện nên sẽ ko thay đổi lịch sử ! Lịch sử đã chỉ rõ quân Mông cổ chiếm được hoàn toàn Trung Quốc hơ hơ !!!
+ Vì con người Quách Tĩnh : Xin hỏi tính cách của Quách Tĩnh có làm chuyện đó được hay ko ?
+ Vì xã tắc : Hơ hơ thử ám sát vua coi ,nước ko loạn mới là lạ ! Chỉ những kẻ ngắn đầu mới không thấy điểm này ,mà Hoàng Dung là người nhìn xa trông rộng đấy !
*** Riêng về Tiểu Long Nữ và Dương Quá là 2 nhân vật tui ghét nhất trong truyện Kim Dung ! Quá giả tạo ,chỉ là 1 bọn loạn luân !
Banhmitrung
06-07-2008, 12:48 PM
*** Riêng về Tiểu Long Nữ và Dương Quá là 2 nhân vật tui ghét nhất trong truyện Kim Dung ! Quá giả tạo ,chỉ là 1 bọn loạn luân !
Đồng chí này đã có gan phán như thế về Quá nhi mới cả Long nhi thì cũng giải thích một chút chứ nhỉ, cho mọi người biết kiến giải sâu sắc.
Chứ đứng giữa thiên hạ anh hùng buông 1 câu như thế mà võ công chỉ lèo tèo thì e không bị chém ra tám mảnh cũng thành năm mảnh.
:2one::2one::2one:
luunhaphuong
06-07-2008, 01:11 PM
mang 2 dòng kiếm hiệp khác nhau ra để so sánh và chê bai nhau :dead:
các bác xem lại thế nào là võ hiệp kỳ tình và kiếm hiệp trinh thám nhé :4:
Bigfox
06-07-2008, 03:34 PM
Nếu muốn nghiên cứu sử qua truyện võ hiệp. Vui lòng đọc Lương Vũ Sinh. Không nên đọc Kim Dung.
Nếu muốn mơ ước ta đây trở thành thế này thế nọ. Đọc Cổ Long là nhất.
Còn nếu như muốn tìm thấy hình ảnh của chính mình đâu đó. Lúc này mới nên đọc Kim Dung.
3 đại tác gia mỗi người 1 phong cách riêng. Lương Vũ Sinh là 1 đại hiệp truyền thống, đúng theo tư tưởng ngày xưa. Cổ Long thì lại là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Thử hỏi ai không từng mơ ước lúc nào đó mình được cái phong thái bất phàm của Lý Tầm Hoan, A Phi, Trầm Lãng, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương ...
Còn Kim Dung thì lại khác. Nhân vật của Kim Dung cảm thấy rất quen thuộc. Giống như là hàng xóm của mình. Đôi khi lại chính là mình. Băn khoăn của Trương Vô Kị đối với 4 người con gái, lưu manh của Vi Tiểu Bảo, phóng khoáng của Lệnh Hồ Xung, ngu muội trong tình yêu của Đoàn Dư, Du Thản Chi, hào hùng của Tiêu Phong, cục mịch của Quách Tĩnh, gian xảo nhưng chí tình của Dương Quá, cố chấp của Anh Cô, oan ức nhưng không thể giãi bày của Địch Vân, Đinh Điển.
Kim Dung ngồi vào ghế lão đại cũng chính vì lí do đó. Nhân vật của Kim Dung rất người. Đi đâu cũng có thể thấy được, không cần tìm kiếm đâu xa.
Còn Cổ Long với Lương Vũ Sinh thì lại khác. Nhân vật của 2 tác gia này là niềm mơ ước của nhiều người. Ai muốn làm đại hiệp truyền thống thì khoái Lương Vũ Sinh. Ai thích lãng tử phiêu bạt thì tìm Cổ Long mà đọc. Nhưng dù gì đi nữa thì nhân vật của Lương Cổ vẫn chỉ là mơ ước. Chưa bước ra cuộc đời thật được. Đó là điểm mà Lương Cổ không bằng Kim. Tả người.
Nhân đây bàn luận thêm về Quách Tĩnh. Kim Dung đã quá ưu ái anh chàng trâu nước này. Thiên vị 1 cách lộ liễu khi xây dựng hình tượng Quách đại hiệp. Chẳng qua chỉ vì chủ nghĩa Đại Hán của ông. Trung thành với Đại Hán thì có kết quả tốt. Bằng không thì lãnh nhận hậu quả tệ hại (Cũng chính vì lí do này mà Đài Loan đã cấm xuất bản Xạ Điêu Anh Hùng Truyện trong 1 thời gian dài).
Nếu muốn dẫn chứng thì cứ so sánh cuộc đời của Dương Khang và Quách Tĩnh là biết ngay. Rất nhiều điều giống nhau trong cuộc đời của 2 nhân vật này. Cùng sinh ra và lớn lên ở 1 quốc gia không phải Đại Tống, là nhân vật có vai vế của quốc gia mình lớn lên (DK là thế tử, QT là phò mã), quá trình xâm nhập Đại Tống ban đầu cũng giống nhau. Nói chung là rất nhiều điểm giống nhau giữa 2 nhân vật này.
Điều duy nhất khác biệt là Dương Khang thì chống lại Đại Tống nên phải chết. Còn Quách Tĩnh phục vụ cho Đại Tống nên trở thành anh hùng.
vohansat
07-07-2008, 02:34 PM
@kelangthang : Ta đây xin biện hộ cho Đoàn Dự và Quách Tĩnh
-Đoàn Dự : Thân là vương tử (lúc đó chưa phải thế tử) họ Đoàn Đại Lý ,gây sự với quốc gia lân bang là ko hay ! Tuy nhiên , có 3 điểm lưu ý :
+ Họ Đoàn tuân theo quy tắc hành xử giang hồ ==> Đoàn Dự là đúng đạo nghĩa giang hồ ! Nếu có huynh đài nào phản biện tại hạ xin bồi tiếp !
+ Cái mà Đoàn Dự làm mất lòng là các anh hùng hảo hán của Đại Tống ,chính xác hơn là Giang Hồ Đại Tống ==> Hơ hơ vậy ai sẽ xuất binh đánh Đại Lý chứ ? Kẻ nắm quyền bính là Hoàng Đế Tống Triêu kia.
+ Đại Lý ko thực sự sợ Đại Tống xâm lăng vì Đại Tống còn phải lo Đại Liêu ở phương Bắc ;)) Mà Đoàn Dự trong trận chiến ở núi Thiếu Thất liên thủ với ai ? Dạ thưa là Nam Viện Đại Vương nước Liêu ! Giả sử Tống quốc đánh Đại Lý vì trận chiến đó thì Liêu quốc có đứng nhìn ko ? Hơ hơ nếu vì trận chiến đó mà phát sinh chiến tranh thì Kiều Phong sẽ ko phãi tự vẫn đâu !
-Quách Tĩnh : Vì sao Quách Tĩnh ko giết vua tiếm ngôi á !
+ Vì lịch sử : Hờ hờ Kim Dung luôn dựa vào lịch sử viết truyện nên sẽ ko thay đổi lịch sử ! Lịch sử đã chỉ rõ quân Mông cổ chiếm được hoàn toàn Trung Quốc hơ hơ !!!
+ Vì con người Quách Tĩnh : Xin hỏi tính cách của Quách Tĩnh có làm chuyện đó được hay ko ?
+ Vì xã tắc : Hơ hơ thử ám sát vua coi ,nước ko loạn mới là lạ ! Chỉ những kẻ ngắn đầu mới không thấy điểm này ,mà Hoàng Dung là người nhìn xa trông rộng đấy !
*** Riêng về Tiểu Long Nữ và Dương Quá là 2 nhân vật tui ghét nhất trong truyện Kim Dung ! Quá giả tạo ,chỉ là 1 bọn loạn luân !
Về phần bàn luận Đoàn Dự, mình hoàn toàn đồng ý với bạn. Đoàn Dự lúc đó đã là thế tử rồi (thế tử, không phải thái tử), nói chung có thể coi là đại diện quốc gia, nhưng đó là khi anh ta tiếp các quan lại của Trung Hoa mà thôi. Nói thật, nếu các quan mà biết Đoàn công tử bị vây ở núi Thiếu Thất, sợ rằng cả phái Thiếu Lâm đã bị san phẳng:020:, quan hệ hai nước mà, giờ không hữu hảo với Đại Lý, để nó một dao đâm sau lưng, thì chết, hơn nữa, đại ca kết nghĩa của anh ta là ai? Là Nam Viện đại vương, nắm trong tay một nửa binh lực nước Liêu. Nhị ca là ai, là phò mà Thổ Phồn, động chủ 36 động (nói trắng ra là hải tặc). Trời dám đụng:020:
Quan điểm của bạn về Quách Tĩnh, mình cũng đồng ý. Quách Tĩnh căn bản không bao giờ giết vua đoạt ngôi, bởi chẳng ai cho anh ta, một nông dân áo vải, nhảy lên làm vua cái đùng như thế, dù uy vọng bao nhiêu. Nên nhớ Bạch Khởi tướng quân vô địch chiến trường, là thần tượng của tất cả lính Tần, phải chết vì bệnh tật không có ai chăm sóc, Hàn Tín huân công hiển hách, hai tay đem giang sơn về cho nhà Hán, bị giết cả nhà, bản thân chết trong tháp bởi con dao mổ lợn. Vả lại vua bị ám sát thì sẽ có con vua, em vua, cháu vua ... lên ngôi, chưa đến lượt trâu nước nhà ta leo lên long ỷ ngồi:020:
Riêng về Dương Quá và Tiểu Long Nữ, mình thấy bạn đã quá nặng lời. Dương Quá là ai, một cô nhi sinh ra không cha, bảy tuổi mẹ mất, phải trộm cắp mà sinh sống qua ngày. Căn bản anh ta không hiểu gì về lễ giáo. Tiểu Long Nữ là ai, một cô bé gà công nghiệp chính gốc, cả đời chỉ loanh quanh bên Cổ Mộ. Hai người ấy yêu nhau, có gì là sai? Sai chăng là lễ giáo thời ấy không chấp nhận mà thôi? Họ, trai chưa vợ, gái chưa chồng, không quan hệ máu mủ ruột thịt, họ có quyền đến với nhau chứ?
Bigfox
07-07-2008, 05:55 PM
Anh chàng Đoàn Dự này thuộc loại COCC. Mang tư tưởng ỷ lại gia tộc. Ra ngoài gây chuyện tùm lum. Vừa mới xuống núi là đã gây chuyện. Gặp chuyện thì về nhà méc.
Nhưng trong TLBB Kim Dung mô tả triều đình nhà Tống thì hay. Triều Liêu cũng khá. Nhưng Đại Lý với Tây Hạ sao có vẻ hời hợt quá. Thân là vua 1 nước, phò mã 1 quốc gia. Thế mà nghe tin đại ca gặp nạn liền lập tức bỏ hết mọi việc chạy đi cứu. Trò chơi chính trị đâu phải đơn giản như thế. Đọc có cảm tưởng như Tây Hạ và Đại Lý chỉ như 1 khu tự trị nho nhỏ.
Đọc AHXĐ cũng thế. Thân là vua Đại Lý. Thế mà bỏ lên Hoa Sơn luận kiếm. Ngang hàng với đám thất phu giang hồ.
dangdinhdo
07-07-2008, 06:30 PM
Anh chàng Đoàn Dự này thuộc loại COCC. Mang tư tưởng ỷ lại gia tộc. Ra ngoài gây chuyện tùm lum. Vừa mới xuống núi là đã gây chuyện. Gặp chuyện thì về nhà méc.
Nhưng trong TLBB Kim Dung mô tả triều đình nhà Tống thì hay. Triều Liêu cũng khá. Nhưng Đại Lý với Tây Hạ sao có vẻ hời hợt quá. Thân là vua 1 nước, phò mã 1 quốc gia. Thế mà nghe tin đại ca gặp nạn liền lập tức bỏ hết mọi việc chạy đi cứu. Trò chơi chính trị đâu phải đơn giản như thế. Đọc có cảm tưởng như Tây Hạ và Đại Lý chỉ như 1 khu tự trị nho nhỏ.
Đọc AHXĐ cũng thế. Thân là vua Đại Lý. Thế mà bỏ lên Hoa Sơn luận kiếm. Ngang hàng với đám thất phu giang hồ.
Sao lại co người hiểu biết về lịch sử kém thế nhỉ ?
- Đại lý là 1 nước nhược tiểu là đúng rồi ? còn yếu hơn nước Đại Việt ở phía Nam Trung Quốc tức nước VN ta.
- Tây Hạ chỉ mạnh ở thời kỳ lập nước vào cuối thời Đường ? càng về sau càng yếu ?
_ Liêu thì mạnh rồi ( sau bị Mông Cổ tiêu diệt )
Còn bạn nói về Chính Trị : làm vua tuy khó hơn thường dân nhưng cũng là con người ai cũng có hỉ, nộ, ố thấy huynh đệ của mình gặp nạn thì đi giúp là đúng rồi.
Còn Thân là vua Đại Lý. Thế mà bỏ lên Hoa Sơn luận kiếm. Ngang hàng với đám thất phu giang hồ
Thế bạn bảo Trần Nhân Tông người lập ra Thiền phái trúc lâm ở Việt Nam cũng là thất phu sao ? ông nhường ngôi cho con rồi ra Yên Tử lập nên thiền phái Trúc Lâm cũng có ý nghĩa của nó đấy : Trấn thủ phía bắc Biên Giới nước Ta để yên lòng dân đó. Có ý nghĩa cả đấy ạ.
Đùng tự mình là giỏi ? sao bạn không viết thử 1 câu chuyện xem nào ?
Ếch ngồi đáy giếng kêu thì to mà chả biết gì cả
cadeho
07-07-2008, 08:04 PM
Sao lại co người hiểu biết về lịch sử kém thế nhỉ ?
- Đại lý là 1 nước nhược tiểu là đúng rồi ? còn yếu hơn nước Đại Việt ở phía Nam Trung Quốc tức nước VN ta.
- Tây Hạ chỉ mạnh ở thời kỳ lập nước vào cuối thời Đường ? càng về sau càng yếu ?
_ Liêu thì mạnh rồi ( sau bị Mông Cổ tiêu diệt )
Còn bạn nói về Chính Trị : làm vua tuy khó hơn thường dân nhưng cũng là con người ai cũng có hỉ, nộ, ố thấy huynh đệ của mình gặp nạn thì đi giúp là đúng rồi.
Còn
Thế bạn bảo Trần Nhân Tông người lập ra Thiền phái trúc lâm ở Việt Nam cũng là thất phu sao ? ông nhường ngôi cho con rồi ra Yên Tử lập nên thiền phái Trúc Lâm cũng có ý nghĩa của nó đấy : Trấn thủ phía bắc Biên Giới nước Ta để yên lòng dân đó. Có ý nghĩa cả đấy ạ.
Đùng tự mình là giỏi ? sao bạn không viết thử 1 câu chuyện xem nào ?
Ếch ngồi đáy giếng kêu thì to mà chả biết gì cả
Nhược tiểu là cỡ các tiểu quốc xứ ở Tây Vực,Tân Cương kìa.ĐL tuy yếu nhưng nhược tiểu thì hơi quá.
Cuối đời Đường là người Thác Bạt.Họ này mạnh là mạnh thời Thập lục quốc hơn là 5 đời 10 nước.
Thác Bạt Nguyên Hạo lấy theo họ Lý (vua đường ban cho người Thác Bạt) hoặc họ Triệu (Tống quốc tính).Sau đời Lý Lương Tộ thì dần suy,nhưng tu vi vẫn gần để đủ ngang Liêu chống Tống tề Kim.
Liêu bị Kim diệt.
Nhân Tông được Tuệ Trung thượng Sĩ Hưng Ninh Vương Trần Tung điểm hoá nên theo Phật,lập phái Trúc Lâm.Không có ý định như bạn nói đâu.Nhưng hễ Anh Tông sai sót gì là ổng cho xơi đòn liền.Cũng may có Đoàn Nhữ Hài...
----- Bài viết này được cadeho thêm vào sau 5 phút và 38 giây -----
Nếu muốn nghiên cứu sử qua truyện võ hiệp. Vui lòng đọc Lương Vũ Sinh. Không nên đọc Kim Dung.
Nếu muốn mơ ước ta đây trở thành thế này thế nọ. Đọc Cổ Long là nhất.
Còn nếu như muốn tìm thấy hình ảnh của chính mình đâu đó. Lúc này mới nên đọc Kim Dung.
3 đại tác gia mỗi người 1 phong cách riêng. Lương Vũ Sinh là 1 đại hiệp truyền thống, đúng theo tư tưởng ngày xưa. Cổ Long thì lại là niềm mơ ước của tất cả mọi người. Thử hỏi ai không từng mơ ước lúc nào đó mình được cái phong thái bất phàm của Lý Tầm Hoan, A Phi, Trầm Lãng, Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương ...
Còn Kim Dung thì lại khác. Nhân vật của Kim Dung cảm thấy rất quen thuộc. Giống như là hàng xóm của mình. Đôi khi lại chính là mình. Băn khoăn của Trương Vô Kị đối với 4 người con gái, lưu manh của Vi Tiểu Bảo, phóng khoáng của Lệnh Hồ Xung, ngu muội trong tình yêu của Đoàn Dư, Du Thản Chi, hào hùng của Tiêu Phong, cục mịch của Quách Tĩnh, gian xảo nhưng chí tình của Dương Quá, cố chấp của Anh Cô, oan ức nhưng không thể giãi bày của Địch Vân, Đinh Điển.
Kim Dung ngồi vào ghế lão đại cũng chính vì lí do đó. Nhân vật của Kim Dung rất người. Đi đâu cũng có thể thấy được, không cần tìm kiếm đâu xa.
Còn Cổ Long với Lương Vũ Sinh thì lại khác. Nhân vật của 2 tác gia này là niềm mơ ước của nhiều người. Ai muốn làm đại hiệp truyền thống thì khoái Lương Vũ Sinh. Ai thích lãng tử phiêu bạt thì tìm Cổ Long mà đọc. Nhưng dù gì đi nữa thì nhân vật của Lương Cổ vẫn chỉ là mơ ước. Chưa bước ra cuộc đời thật được. Đó là điểm mà Lương Cổ không bằng Kim. Tả người.
Nhân đây bàn luận thêm về Quách Tĩnh. Kim Dung đã quá ưu ái anh chàng trâu nước này. Thiên vị 1 cách lộ liễu khi xây dựng hình tượng Quách đại hiệp. Chẳng qua chỉ vì chủ nghĩa Đại Hán của ông. Trung thành với Đại Hán thì có kết quả tốt. Bằng không thì lãnh nhận hậu quả tệ hại (Cũng chính vì lí do này mà Đài Loan đã cấm xuất bản Xạ Điêu Anh Hùng Truyện trong 1 thời gian dài).
Nếu muốn dẫn chứng thì cứ so sánh cuộc đời của Dương Khang và Quách Tĩnh là biết ngay. Rất nhiều điều giống nhau trong cuộc đời của 2 nhân vật này. Cùng sinh ra và lớn lên ở 1 quốc gia không phải Đại Tống, là nhân vật có vai vế của quốc gia mình lớn lên (DK là thế tử, QT là phò mã), quá trình xâm nhập Đại Tống ban đầu cũng giống nhau. Nói chung là rất nhiều điểm giống nhau giữa 2 nhân vật này.
Điều duy nhất khác biệt là Dương Khang thì chống lại Đại Tống nên phải chết. Còn Quách Tĩnh phục vụ cho Đại Tống nên trở thành anh hùng.
Chủ nghĩa Đại Hán (ái quốc) thời kỳ đầu của họ Tra.
Sau đó sang các tác phẩm sau,đặc biệt là Thiên Long hay Lộc Đỉnh thì điều này không còn nữa,mà gần như Đại Đồng.
Tuy nhiên ngay trong Xạ Điêu Tam bộ khúc thì Kim minh chủ cũng mô tả rất khách quan về các lực lượng đối nghịch.
Bigfox
07-07-2008, 08:36 PM
Sao lại co người hiểu biết về lịch sử kém thế nhỉ ?
- Đại lý là 1 nước nhược tiểu là đúng rồi ? còn yếu hơn nước Đại Việt ở phía Nam Trung Quốc tức nước VN ta.
- Tây Hạ chỉ mạnh ở thời kỳ lập nước vào cuối thời Đường ? càng về sau càng yếu ?
_ Liêu thì mạnh rồi ( sau bị Mông Cổ tiêu diệt )
Còn bạn nói về Chính Trị : làm vua tuy khó hơn thường dân nhưng cũng là con người ai cũng có hỉ, nộ, ố thấy huynh đệ của mình gặp nạn thì đi giúp là đúng rồi.
Còn
Thế bạn bảo Trần Nhân Tông người lập ra Thiền phái trúc lâm ở Việt Nam cũng là thất phu sao ? ông nhường ngôi cho con rồi ra Yên Tử lập nên thiền phái Trúc Lâm cũng có ý nghĩa của nó đấy : Trấn thủ phía bắc Biên Giới nước Ta để yên lòng dân đó. Có ý nghĩa cả đấy ạ.
Đùng tự mình là giỏi ? sao bạn không viết thử 1 câu chuyện xem nào ?
Ếch ngồi đáy giếng kêu thì to mà chả biết gì cả
Hình như ông bạn đây không hiểu ý của IceFox. IceFox đâu có nói Đại Lý Tây Hạ là 1 nước nhỏ. Mà dưới ngòi bút của Kim Dung. Làm người đọc có cái cảm giác đó. Thử nghĩ 1 ông vua, 1 phò mã lại dấn thân vào giang hồ 1 cách hết sức tự nhiên. Quan lại quần thần trong triều chẳng 1 ai có ý kiến ý cò. Khi vào Đại Liêu cũng cóc cần biết là hành động của mình có thể gây ảnh hưởng gì đến cục diện chính trị chung quanh hay không nữa. Mà cho dù là muốn làm như thế thì quan lại quần thần đâu. Không can gián. Cái này giống tù trưởng tộc trưởng 1 bộ lạc hay là bá chủ 1 khu tự trị hơn là 1 quốc gia.
Kim Dung mô tả 2 ông vua Đại Tống và Đại Liêu hay bao nhiêu, thì mô tả 2 ông trời con Đoàn Dự với Hư Trúc trong vai trò quân chủ 1 nước dở bấy nhiêu. Có lẽ Kim Dung quá chú trọng vào thân phận giang hồ của 2 ông con này nên mô tả hời hợt thân phận hoàng tộc của họ.
Còn Đoàn Chính Hưng thì có lẽ Kim Dung do muốn tô đậm cái danh xưng Nam Đế nên mới cho ông đó làm Vua. Chứ hành động của ông đó chỉ thuộc giới giang hồ. Nhưng vô tình như thế làm mất thân phận của 1 vị quân chủ. Nếu như làm vương thì hay hơn. Như trong TLBB vậy, Trấn Nam Vương thì xông pha giang hồ, nhưng Bảo Định Đế có thấy ra khỏi Đại Lý đâu.
P/S : Còn cái vụ viết thử 1 câu truyện thì thấy thật tức cười. Không biết nấu ăn không có nghĩa là không có quyền khen chê 1 món ăn là ngon hay dở.
cadeho
07-07-2008, 08:44 PM
Hình như ông bạn đây không hiểu ý của IceFox. IceFox đâu có nói Đại Lý Tây Hạ là 1 nước nhỏ. Mà dưới ngòi bút của Kim Dung. Làm người đọc có cái cảm giác đó. Thử nghĩ 1 ông vua, 1 phò mã lại dấn thân vào giang hồ 1 cách hết sức tự nhiên. Quan lại quần thần trong triều chẳng 1 ai có ý kiến ý cò. Khi vào Đại Liêu cũng cóc cần biết là hành động của mình có thể gây ảnh hưởng gì đến cục diện chính trị chung quanh hay không nữa. Mà cho dù là muốn làm như thế thì quan lại quần thần đâu. Không can gián. Cái này giống tù trưởng tộc trưởng 1 bộ lạc hay là bá chủ 1 khu tự trị hơn là 1 quốc gia.
Kim Dung mô tả 2 ông vua Đại Tống và Đại Liêu hay bao nhiêu, thì mô tả 2 ông trời con Đoàn Dự với Hư Trúc trong vai trò quân chủ 1 nước dở bấy nhiêu. Có lẽ Kim Dung quá chú trọng vào thân phận giang hồ của 2 ông con này nên mô tả hời hợt thân phận hoàng tộc của họ.
Còn Đoàn Chính Hưng thì có lẽ Kim Dung do muốn tô đậm cái danh xưng Nam Đế nên mới cho ông đó làm Vua. Chứ hành động của ông đó chỉ thuộc giới giang hồ. Nhưng vô tình như thế làm mất thân phận của 1 vị quân chủ. Nếu như làm vương thì hay hơn. Như trong TLBB vậy, Trấn Nam Vương thì xông pha giang hồ, nhưng Bảo Định Đế có thấy ra khỏi Đại Lý đâu.
P/S : Còn cái vụ viết thử 1 câu truyện thì thấy thật tức cười. Không biết nấu ăn không có nghĩa là không có quyền khen chê 1 món ăn là ngon hay dở.
Trong TL vua Đại Tống (không nhầm là Triết Tông Triệu Hú) được mô tả hay nên cái...dở của hắn hiện hết ra.Chỉ thấy có Tống thái hậu là giỏi thôi.
Còn Đoàn Dự luk nào cũng là đồ gàn cả.
Tây Hạ thì nói chung Kim lão mô tả trung dung.
Hư Trúc là Phò mã,đúng hơn là cung chủ Linh Thứu cung chứ quân chủ gì?
Bigfox
07-07-2008, 09:08 PM
Hầu hết các tuyến nhân vật chính trong TLBB đều mang 2 thân phận. 1 giang hồ 1 triều đình. Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc, Mộ Dung Phục đều như thế. Nhưng khi mô tả mối liên kết 2 thân phận này trong cùng 1 con người thì Kim Dung chỉ thành công đối với Tiêu Phong và Mộ Dung Phục. Mọi hành động của 2 nhân vật này đều có mục đích lý do chính trị rõ ràng. Phân biệt nặng nhẹ giữa nghĩa khí giang hồ và quyền lợi chính trị. Còn Đoàn Dự và Hư Trúc thì lại không thành công. Khi đọc luôn có cảm giác Đoàn Dự thế tử và Đoàn Dự tam đệ là 2 con người hoàn toàn khác nhau. Miêu tả Hư Trúc cũng như thế. 2 vương triều Đại Lý, Tây Hạ được Kim Dung mô tả 1 cách hết sức hời hợt. Thậm chí là cẩu thả. Đường đưởng là công chúa Tây Hạ thế mà lại kén chồng theo kiểu giang hồ. Có cảm giác như 1 thế gia nào đó kén rể chứ không phải là 1 quốc gia chọn phò mã.
DacNhan2004
13-07-2008, 05:34 PM
Haha nghe các bác bình luận em cũng thấy hay quá nên vào góp mặt cho nó vui forum ấy mà!Em thích cả Cổ Long lẫn Kim Dung, nhưng Kim Dung thì đọc truyện ngấu nghiến đọc từng chữ còn Cổ Long thì em chỉ đọc lướt lướt cho hiểu tình tiết lâu lâu đọc từng chữ thôi.Nói chung ai cũng có cái hay của họ và cũng có cái dở chứ như bác kelangthang cứ phang túi bụi mà thần tượng Cổ Long lên tận trời thì hơi quá!
Có truyện hay cho em đọc là vui rồi!
vohansat
13-07-2008, 08:50 PM
Hình như ông bạn đây không hiểu ý của IceFox. IceFox đâu có nói Đại Lý Tây Hạ là 1 nước nhỏ. Mà dưới ngòi bút của Kim Dung. Làm người đọc có cái cảm giác đó. Thử nghĩ 1 ông vua, 1 phò mã lại dấn thân vào giang hồ 1 cách hết sức tự nhiên. Quan lại quần thần trong triều chẳng 1 ai có ý kiến ý cò. Khi vào Đại Liêu cũng cóc cần biết là hành động của mình có thể gây ảnh hưởng gì đến cục diện chính trị chung quanh hay không nữa. Mà cho dù là muốn làm như thế thì quan lại quần thần đâu. Không can gián. Cái này giống tù trưởng tộc trưởng 1 bộ lạc hay là bá chủ 1 khu tự trị hơn là 1 quốc gia.
Kim Dung mô tả 2 ông vua Đại Tống và Đại Liêu hay bao nhiêu, thì mô tả 2 ông trời con Đoàn Dự với Hư Trúc trong vai trò quân chủ 1 nước dở bấy nhiêu. Có lẽ Kim Dung quá chú trọng vào thân phận giang hồ của 2 ông con này nên mô tả hời hợt thân phận hoàng tộc của họ.
Còn Đoàn Chính Hưng thì có lẽ Kim Dung do muốn tô đậm cái danh xưng Nam Đế nên mới cho ông đó làm Vua. Chứ hành động của ông đó chỉ thuộc giới giang hồ. Nhưng vô tình như thế làm mất thân phận của 1 vị quân chủ. Nếu như làm vương thì hay hơn. Như trong TLBB vậy, Trấn Nam Vương thì xông pha giang hồ, nhưng Bảo Định Đế có thấy ra khỏi Đại Lý đâu.
P/S : Còn cái vụ viết thử 1 câu truyện thì thấy thật tức cười. Không biết nấu ăn không có nghĩa là không có quyền khen chê 1 món ăn là ngon hay dở.
Tây Hạ là một nước trung bình, không lớn không nhỏ, với lại phò mã là cái gì, cũng chỉ là thằng con rể thôi mà:033:
Đại Lý thì đúng là nước nhỏ, diện tích tuy khá hơn Đại Việt tí, nhưng dân số ít, trình đồ kỹ thuật văn hóa tương đối thấp, là nước nhỏ chứ còn gì:020:
emanon
09-08-2008, 10:57 PM
Nhân đây bàn luận thêm về Quách Tĩnh. Kim Dung đã quá ưu ái anh chàng trâu nước này. Thiên vị 1 cách lộ liễu khi xây dựng hình tượng Quách đại hiệp. Chẳng qua chỉ vì chủ nghĩa Đại Hán của ông. Trung thành với Đại Hán thì có kết quả tốt. Bằng không thì lãnh nhận hậu quả tệ hại (Cũng chính vì lí do này mà Đài Loan đã cấm xuất bản Xạ Điêu Anh Hùng Truyện trong 1 thời gian dài).
Nếu muốn dẫn chứng thì cứ so sánh cuộc đời của Dương Khang và Quách Tĩnh là biết ngay. Rất nhiều điều giống nhau trong cuộc đời của 2 nhân vật này. Cùng sinh ra và lớn lên ở 1 quốc gia không phải Đại Tống, là nhân vật có vai vế của quốc gia mình lớn lên (DK là thế tử, QT là phò mã), quá trình xâm nhập Đại Tống ban đầu cũng giống nhau. Nói chung là rất nhiều điểm giống nhau giữa 2 nhân vật này.
Điều duy nhất khác biệt là Dương Khang thì chống lại Đại Tống nên phải chết. Còn Quách Tĩnh phục vụ cho Đại Tống nên trở thành anh hùng.
Chủ nghĩa Đại Hán, bác này nói cứ như sách ấy!
Giờ thử hỏi, giả như 1 người hoàn toàn mang dòng máu VN, nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cầm súng đứng vào hàng ngũ quân đội Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam, vậy thì dân Việt Nam sẽ coi người đó là anh hùng hay tội nhân?
Quách Tĩnh vì phục vụ nhân dân Đại Tống nên mới được tôn xưng là anh hùng. Quách Tĩnh từ bé tuy ở Mông Cổ nhưng vẫn luôn nhớ về quê hương Giang Nam.
Nhưng Quách Tĩnh có thù ghét người Mông Cổ kô? Hoàn toàn kô. Anh ta kết nghĩa giao bái với Đà Lôi. Thành Cát Tư Hãn hại chết mẹ anh ta, anh ta cũng kô thù ghét ông ấy. Anh ta chỉ là người dân áo vải, mong muốn 1 cuộc sống yên bình.
Cũng có người sẽ nói, sao Quách Tĩnh kô giúp người Mông Cổ lật đổ triều đình Đại Tống thối nát, thụ phong Tống vương như Thành Cát Tư Hãn đã hứa, đem lại hạnh phúc cho nhân dân! Đấy là suy nghĩ ngây thơ! Cứ nhìn người Kim đối xử với người Hán thế nào; người Mông Cổ khi chiếm được nước Kim thì đối xử với người Kim người Hán thế nào!
Dĩ nhiên, nếu người Hán mạnh, e là người Kim hay người Mông Cổ cũng sẽ chịu số phận tương tự. Lúc đó Quách Tĩnh sẽ làm gì? Kim Dung kô viết. Và đó có lẽ là mặt hạn chế của Quách Tĩnh.
Chính vì thế, về sau ta có 1 Tiêu Phong, dám chống lại quốc gia dân tộc để bảo vệ cho 1 quốc gia yếu đuối hơn. Tiêu Phong từ đó trở thành hình tượng anh hùng đỉnh cao trong mọi tác phẩm của Kim Dung là vì thế.
Lẽ dĩ nhiên, Kim Dung sẽ kô thể viết 1 anh hùng Trương Vô Kỵ ngăn cản Chu Nguyên Chương tiến quân về Bắc tàn sát người Mông Cổ. Đó có thể là hạn chế về chính trị, chứ chưa hẳn là do tư tưởng Đại Hán.
Bigfox
10-08-2008, 09:41 AM
Quách Tĩnh vì sao luôn nhớ về Giang Nam, nhớ về Đại Tống. Chính là vì Giang Nam Thất Quái đã luôn nhồi nhét tư tưởng Đại Hán vào đầu anh chàng này. Trong suy nghĩ của Thất Quái, Tống triều dù hủ bại thế nào nhưng vẫn không thể thay đổi. Cái suy nghĩ của hiệp sĩ Nho gia ngày ấy. Vua là trên hết. Triều đại là không thể thay đổi. Cái suy nghĩ cho dân tộc mình là số 1. Các dân tộc khác chỉ là hạng tôm tép đã ăn sâu hàng ngàn năm vào suy nghĩ của bọn Tàu.
Còn sư phụ của Dương Khang Khưu Xứ Cơ lại là 1 Đạo sĩ. Mà tư tưởng Đạo gia so với Nho gia rõ ràng khoáng họat hơn nhiều. Thế cho nên mới có chuyện Dương Khang xem trọng nơi nuôi dưỡng mình hơn nơi sinh của tổ tiên mình.
So với Quách Tĩnh, nhân vật Dương Khang rõ ràng khắc họa thành công hơn. Anh chàng này rõ ràng rất người. Có sự lựa chọn rõ ràng. Anh ta chọn trung thành với nơi đã nuôi dưỡng mình (Đại Kim) cho dù nó có tệ như thế nào đi nữa (Cho đến lúc chết khi Đại Kim đã suy sụp thì lòng trung thành của anh ta vẫn không hề thay đổi). Còn Quách Tĩnh thì Kim Dung lại không cho anh ta có sự lựa chọn. Đại Tống là số 1. Mặc dù đến năm 18 tuổi anh chàng mới lần đầu bước chân vào mảnh đất này.
Còn chuyện Thành Cát Tư Hãn hại chết mẹ của Quách Tĩnh. Thi đây là tình tiết Kim Dung cố tình tạo ra để Quách Tĩnh danh chính ngôn thuận rời bỏ Mông Cổ. Có lẽ lúc đó Kim Dung không tìm được lý do khác để Quách Tĩnh rời Mông Cỗ nên đành an bày bố cục này. Nhưng vô tình như vậy làm cho câu chuyện trở nên gượng ép, mất hay. 1 người vì báo thù cho cha đã điên cuồng Tây Chinh nhằm truy bắt kẻ thù. Thế mà cuối cùng đối diện với kẻ thù giết mẹ lại chỉ nói vài ba câu đơn giản là xong. Trong khi người cha chưa từng thấy mặt, chỉ nghe kể lại qua người mẹ mà lòng căm thù đã cao như thế. Nhưng đối với mối thù hại chết mẹ mình lại xử lý vô cùng dửng dưng.
Đó cũng là hạn chế của trâu nước Quách Tĩnh, cũng như là hạn chế của Kim Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu. Tư tưởng Trung Hoa là cái rốn vũ trụ, văn minh của nhân loại, xem thường các quốc gia dân tộc chung quanh.
Đó là chưa kể Kim Dung mô tả vua 1 nước mà lại hành động như là 1 giang hồ thảo mãng (Nam Đế). Rõ ràng là coi thường các quốc gia lân bang. Tôn sùng chủ nghĩa Đại Hán còn gì.
Nói về Tiêu Phong. Thì rõ ràng Tiêu Phong so với Dương Khang Quách Tĩnh thì bối cảnh xuất thân có khác gì. Thậm chí Tiêu Phong còn gần với Dương Khang hơn Quách Tĩnh. Nhưng tại sao Dương Khang vì Đại Kim mà trở thành tội nhân. Tiêu Phong phản lại Đại Liêu nhưng lại thành anh hùng. Tất cả không phải là vì 2 chữ Đại Hán trên hết hay sao. Thiên Long Bát Bộ cho dù đã sữa chữa rất nhiều cái tư tưởng Đại Hán. Cho các nhân vật anh hùng xuất thân không phải là con dân Đại Hán. Nhưng lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn lớn hơn. Là các anh hùng ngọai tộc này lại phục vụ cho lợi ích của Đại Hán.
Do đó Kim Dung mô tả thế giới giang hồ rất hay, rất đặc sắc. Nhưng khi lồng bối cảnh chính trị vào lại bị rất nhiều hạn chế. Giả sử Đoàn Dự, Hư Trúc, Tiêu Phong không phải là vua 1 nước, phò mã 1 quốc gia, vương 1 đế chế mà chỉ là danh gia vọng tộc thì có lẽ Thiên Long Bát Bộ còn hay hơn nữa.
emanon
11-08-2008, 02:00 AM
Thật lòng mà nói, tớ rất bực mình khi người ta cứ cố tình gán ghép quan điểm chính trị vào 1 tác phẩm. Giới văn nghệ sĩ VN cũng vì cái trò này mà phải lao đao khốn đốn. Sau 75, phần lớn văn nghệ sĩ Sài Gòn phải bỏ nước mà đi, cũng vì 1 phần bởi cái vòng kim cô "chính trị" này.
Tư tưởng dân tộc Trung Hoa là nhất, là cái nôi của văn minh nhân loại, là cái rốn của vũ trụ, coi thường tứ di, dĩ nhiên là có rồi. Nhưng có 2 vấn đề cần nêu ra ở đây:
1/ Phải hiểu rằng Trung Hoa là 1 trong những cái nôi của văn minh nhân loại. Đó là điều hiển nhiên kô thể phủ nhận. Và người Trung Hoa hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó. Nhật Bản khi hùng mạnh cũng tự cho mình là số 1 nên mới có cái tư tưởng Đại Đông Á, và rõ ràng là như thế thật, khi con hổ Trung Hoa đang bị phương Tây chèn ép. Người Mỹ hiện tại chẳng phải họ rất tự hào về quốc gia của họ, về nền dân chủ của họ mà kô phải đâu cũng có đấy hay sao? Mà khi niềm tự hào được nâng lên quá cao thành sự kiêu hãnh, thì định kiến sẽ xuất hiện, đi kèm với đó là lòng tự cao và ngạo mạn. Chẳng nói đâu xa, đến cả 1 quốc gia nhỏ bé về văn minh thật vô cùng bé nhỏ so với Lưỡng Hà, Lưỡng Hằng, văn minh Hy Lạp - La Mã, đã phải tốn xương máu vô kể mới đẩy lùi được 1 quốc gia hùng mạnh thì đã vội lên mặt cho rằng ta đây là nhất, thì chuyện 1 quốc gia như Trung Hoa có sự ngạo mạn có gì là khó hiểu?
2/ Ai cũng là lòng tự hào về đất nước của mình, nhưng không phải ai cũng để nó biến thành định kiến và sự ngạo mạn. Kô phải người Trung Hoa nào cũng nhìn các nước lân bang bằng con mắt coi thường. Nhất là những người có học, tiếp xúc với cả 2 nền văn hóa Đông - Tây toàn diện và sâu sắc như Kim Dung. Ở đây nói "có học" nghĩa là học đến nơi đến chốn, hiểu toàn diện vấn đề.
Quay lại nhân vật Quách Tĩnh, anh ta nhất quyết báo thù cho người cha chưa bao giờ gặp mặt, thoạt tiên nghe vô lý, nhưng kô phải vậy. Báo thù cho cha chỉ là 1 sự biểu hiện cho việc Quách Tĩnh chống đối với người Kim, lúc đó là quốc gia đối địch với người Tống. Rõ ràng Quách Tĩnh có lý do làm thế, bởi vì nơi người Kim đang đè đầu người Hán là vùng đất của người Tống khi xưa. Anh ta truy bắt Hoàn Nhan Hồng Liệt, dẫn đầu cuộc Tây chinh của người Mông Cổ, bởi vì Hoàn Nhan Hồng Liệt là kẻ thù của người Tống lẫn người Mông, và lúc này Mông - Tống đang liên minh. Nếu ai phản đối việc này, vì cho rằng đó chỉ là suy nghĩ kiểu "tư tưởng Đại Hán" thì với người đó, lịch sử 1000 năm chống xâm lược phương Bắc của dân tộc VN chắc cũng chỉ như 1 nét bút sổ toẹt đi cả.
Quách Tĩnh sinh trưởng ở đại mạc, anh ta có yêu nơi đó kô? Chắc chắn là có. Nếu kô anh ta sẽ kô bịn rịn khi phải rời nơi đó để đi về Giang Nam. Giả sử nếu kô có cuộc chiến Mông - Tống, Quách Tĩnh nhất định sẽ thường về thăm đại mạc, uống rượu sữa dê với những người bạn như Triết Biệt, Đà Lôi. Quách Tĩnh ở lại Giang Nam vì nơi đó có Hoàng Dung, tình yêu của anh ta. Giả như anh ta yêu Hoa Tranh, nhất định anh ta sẽ quay về đại mạc, và anh ta sẽ như Trương Vô Kỵ - Triệu Mẫn, cùng Hoa Tranh ẩn tích mai danh. Nhưng Kim Dung kô thể cho Quách Tĩnh làm thế, bởi vì với tính cách Kim Dung xây dựng cho Quách Tĩnh, đó sẽ là 1 cực hình với anh ta, khiến anh ta đau khổ cả đời. Nên nhớ Kim Dung luôn tạo ra những nhân vật điển hình, và nhân vật điển hình Quách Tĩnh khác với nhân vật điển hình Trương Vô Kỵ.
Vậy thì "tư tưởng Đại Hán" cho việc nhất tâm sống ở Giang Nam của Quách Tĩnh ở chỗ nào? Giấc mơ của Tiêu Phong là gì, chẳng phải là chăn cừu đuổi thỏ ngoài Nhạn Môn Quan, vùng đất của Đại Liêu hay sao? Lý Văn Tú quay về Giang Nam, nhưng tim nàng còn ở đâu khác ngoài vùng đại mạc?
Quách Tĩnh chưa bao h cho Đại Tống là số 1. Anh ta biết rằng vua quan Đại Tống thối nát hủ bại. Cái anh ta chống lại là vó ngựa xâm lăng tàn bạo của người Mông Cổ. Và rõ ràng người Mông Cổ quá nổi tiếng về chuyện này. Quách Tĩnh dĩ nhiên đã chứng kiến rõ ràng trong sự việc của thành Hoa Thích Tử Mô. Quách Tĩnh lớn lên ở Mông Cổ, rõ ràng anh ta có lý do để ủng hộ Mông Cổ lớn mạnh. Nhưng anh ta chưa bao h chứng kiến người Mông Cổ công thành bao giờ. Sự kiện thành Hoa Thích Tử Mô chính là bài học đắt giá cho Quách Tĩnh, khiến anh ta căm ghét chiến tranh, đồng thời giúp anh ta cảm thụ sâu sắc hơn về người Mông Cổ khi đối xử với tù binh. Nên nhớ khi đó Quách Tĩnh chỉ mới 20 tuổi. Từ bé đến 18 tuổi, anh ta sống trong sự nuôi dưỡng của người Mông, chưa bao giờ ra trận, nên chưa thấy được người Mông đối xử với kẻ chiến bại thế nào. Thành Hoa Thích Tử Mô là sự mở mắt cho anh ta. Vì thế anh ta tuyệt đối kô muốn người Mông Cổ xua quân Nam hạ. Ở đây hoàn toàn kô có "tư tưởng Đại Hán", mà chỉ là 1 nước bị xâm lăng phải đứng lên chống giặc ngoại xâm, đơn giản vậy thôi. Người VN cũng sẽ làm thế nếu TQ Nam tiến, và chẳng lẽ như vậy cũng sẽ có "tư tưởng Đại Việt"?
Buồn cười hơn nữa, chê Quách Tĩnh, khen Dương Khang "người" hơn vì có ông sư phụ Đạo gia. Thế nhưng quên rằng chính ông sư phụ ấy của Dương Khang là người hăng hái nhất trong việc chống người Kim xâm lược, luôn muốn cắt cái đầu dưỡng phụ Hoàn Nhan Hồng Liệt của Dương Khang xuống, đến nỗi Dương Khang kô thèm nhìn mặt ổng nữa, chịu mang tiếng "khi sư diệt tổ". Và cũng chính Khưu Xử Cơ là người khuyên can Thành Cát Tư Hãn dừng vó ngựa xâm lăng. Khưu Xử Cơ rõ là người khoáng đạt hỉ!
Ngoài ra, Thành Cát Tư Hãn có giết mẹ của Quách Tĩnh kô? Rõ ràng là kô. Lý Bình tự tử chết. Dĩ nhiên Thành Cát Tư Hãn ép mẹ con của Quách Tĩnh tới bước đường cùng, nhưng ông ta chưa ra lệnh chém giết gì cả. Thử hỏi, có ai chịu chấp nhận cho 1 đứa mình nuôi dưỡng 18 năm, sống với mình nơi đại mạc, mình luôn muốn gả con gái cho nó, bây giờ đùng đùng đòi quay giáo chống đối lại mình hay kô? Mà cái thằng thối tha trâu nước ấy lại đi giúp cái dân Tống yếu hèn, có tên hoàng đế hôn quân vô đạo, sao nó lại không giúp dân tộc Mông Cổ hùng mạnh của mình, thử hỏi có tức hay kô! Ồ, chẳng phải đó là "tư tưởng Đại Mông" hay sao?
Tóm lại, đọc truyện mà cứ lôi mấy cái quan điểm chính trị kiểu đó vào, thì tác phẩm nào cũng hạn chế hết.
Bigfox
11-08-2008, 10:40 AM
Đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ, hay đọc Cổ Long, ai dám đưa quan điểm chính trị vào. Nhưng khi đọc Anh Hùng Xạ Điêu, Thiên Long Bát Bộ, Bích Huyết Kiếm, Lộc Đỉnh Ký. Chính là viết về 1 triều đại. Những tác phẩm như thế nếu không lồng quan điểm bối cảnh chính trị vào. Thì làm sao toát lên được cái thần của truyện. Nhưng quan điểm chính trị của các tác phẩm viết về triều đình cũng chính là quan điểm cá nhân mà tác giả muốn thể hiện. Mà quan điểm cá nhân thì chắc chắn là có điểm hạn chế. 1 cô gái dù thập toàn thập mỹ cũng phải có vài ba điểm khiếm khuyết. Nhân vô thập toàn là thế.
Tìm hiểu và phân tích các điểm hạn chế đó trong các tác phẩm Kim Dung cũng là 1 điều thú vị. Tác phẩm viết về triều đình. Phân tích điểm hạn chế là chính trị thì có gì sai mà bực mình với không bực mình. Kim Dung tuy là Thái Sơn Bắc Đẩu, Võ Lâm Minh Chủ tiểu thuyết Kiếm hiệp. Nhưng các tác phẩm của ông không phải là không có thiếu sót, hạn chế.
Đối với IceFox này, Thiên Long Bát Bộ cho dù được xem là tác phẩm tiến bộ nhất của Kim Dung khi viết về các quốc gia lân bang Đại Hán. Nhưng không phải là không có điều hạn chế. Thử nghĩ các anh hùng đại hiệp Đoàn Dự, Hư Trúc, Tiêu Phong là ai. Người là vua, người là phò mã, người là Vương của 3 quốc gia khác nhau. Thế mà khi tung hoành Đại Hán Kim Dung cũng chỉ mô tả như là 3 kẻ thất phu giang hồ. Phong cách vương thất hoàng triều của 3 người đó bỏ đi đâu. Không có ai hướng dẫn chỉ bảo à. Trên núi Thiếu Lâm hình ảnh Tiêu Phong oai hùng là thế. Nhưng mọi người chỉ đọc thấy đó là hình ảnh của 1 kẻ giang hồ. Khí phách Nam Viện Đại Vương bỏ đi đâu. Quân chủ 1 nước mà lại hành động như thế à. Đoàn Dự cũng vậy. Đường đường là quân chủ 1 quốc gia, thế mà suy nghĩ không khác gì 1 kẻ giang hồ. Có lẽ Kim Dung lúc đó quá chú trọng vào thân phận giang hồ của Đoàn Dự Tiêu Phong, mà quên mất cái thân phận hoàng tộc của họ. 1 Nam Viện Đại Vương nam tiến. Thế mà cả 1 triều đình không ai biết. Có phải hệ thống tình báo 1 quốc gia tệ đến mức như thế. Hay là Kim Dung lúc đó chỉ chú ý mô tả Tiêu Phong đại hiệp. Mà quên mất cái thân phận Tiêu Phong Đại Vương. Thử xem hoàng thất Đại Hán có ai hành động như thế không. Có phải là vì người Hán luôn cao cao tại thượng. Nên không xuất đầu lộ diện.
Quay lại anh chàng trâu nước Quách Tĩnh. Quách Tĩnh Tây Chinh, hoàn toàn không phải vì Đại Tống, mà là vì Mông Cổ. Đừng nên lầm lẫn.
Còn chi tiết Bình thị chết, thì đối với IceFox này. Đó là lý do để Quách Tĩnh rời bỏ Mông Cổ, nếu như lúc đó Kim Dung tìm được lý do khác hay hơn, thì Bình thị đã không chết. Bình thị có chết, thì Quách Tĩnh mới không còn lý do ở lại Mông Cổ, toàn tâm toàn ý phục vụ cho Đại Tống.
Còn nói Quách Tĩnh chống lại vó ngựa xâm lăng tàn bạo của Mông Cổ thì hình như lại quên mất trước khi Quách Tĩnh chống lại người Mông Cổ để trở thành anh hùng dân tộc đã giúp Thành Cát Tư Hãn công phá không ít thành trì khi Tây Chinh. Vậy khi quân Mông Cổ Tây Chinh không được coi là xâm lăng tàn bạo à.
Còn bàn về Dương Khang thì do sư phụ Dương Khang Khưu Xử Cơ là Đạo sĩ. Mà triết lý Đạo gia không chú trọng lắm vào Quân, Sư, Phụ. Thế nên mới có chuyện Dương Khang 'lầm đường lỡ bước' 'nhận giặc làm cha' theo như tư tường Nho gia kết tội. Còn anh chàng Quách Tĩnh thì ngoan phải biết. Cái tư tưởng Nho gia phải nói là ăn sâu vào tận gốc rễ. Sâu đến mức anh chàng cho dù rất cực khổ mới được Hoàng Dược Sư công nhận là hiền tế. Thế mà chỉ cần 1 lời nói của Kha đại hiệp đã vứt bỏ tất cả tình cảm của mình đối với Hoàng Dung. Đó cũng là nhờ cái tư tưởng Nho gia Quân, Sư, Phụ là trên hết mà Giang Nam Thất Quái đã nhồi nhét vào đầu óc anh chàng trong suốt 18 năm mới có được.
emanon
16-08-2008, 11:10 PM
Bác chỉ ra trong AHXĐ, đoạn nào trước đoạn Hoa Thích Tử Mô Quách Tĩnh chứng kiến cảnh quân Mông Cổ tàn sát bá tánh vô tội giùm tớ cái hỉ?
Bác nói Quách Tĩnh vì 1 lời của Kha Trấn Ác mà bỏ mặc Hoàng Dung, thế sao hắn kô giết Hoàng Dung luôn cho rồi? Quân, Sư, Phụ là nhất mà? Ở trên Đào Hoa đảo, chứng kiến sự tình, với cái đầu chậm chạp của Quách Tĩnh dĩ nhiên ko thể phát giác điểm lạ, sao hắn kô giết Hoàng Dung báo thù cho sư phụ?
Bác chê trong TLBB vương kô ra vương, thế tử kô ra thế tử, thế có đọc đoạn về Triết Tông Triệu Hú hay kô? Đấy, tân vương của Đại Tống đấy, hùng hùng hổ hổ là thế, hoài bão tráng chí cao là thế, vậy mà bị 1 bà già gần đất xa trời dọa 1 phát đã sợ gần vãi cả quần ra. "Tư tưởng Đại Hán" của Kim Dung quả thiệt là hay nhỉ!
Bác cứ thích áp đặt yêu cầu Tiêu Phong, Đoàn Dự, Hư Trúc phải hành xử đúng như tư cách của vương thất. Bỏ qua chuyện tầm phào là lúc ở Thiếu Lâm Tự Hư Trúc chỉ mới là Cung chủ Linh Thứu cung, nói trắng ra là đầu đảng xã hội đen, chứ chưa phải là phò mã Tây Hạ. Tiêu Phong thì là Bang chủ Cái Bang, cũng là đại ca xã hội đen, hên nhờ cứu Tổng thống mà được phong chức Thủ tướng, bản thân thì chả ham hố gì cái chức đó, chỉ thích quay về làm xã hội đen mà thôi. Còn Đoàn Dự, chỉ là 1 anh đồ gàn, cái danh thế tử nếu Vương Ngữ Yên kêu hắn bỏ thì hắn cũng bỏ tuốt! Tóm lại, cả 3 người đó căn bản kô hợp với vương tôn hoàng thất cái con khỉ gì cả, tại sao lại cứ áp đặt họ phải thế này thế kia?
Ở Thiếu Lâm Tự lúc đó, ngược lại có 2 vương tôn hoàng thất đấy! 1 là Trấn Nam vương của 1 nước Đại Lý nhỏ bé, Nam Man theo "tư tưởng Đại Hán" mà bác gán cho Kim Dung; 1 là Mộ Dung Phục của Đại Yên thời xưa, tuy cũng là man di theo "tư tưởng Đại Hán" nhưng ít ra ở Giang Nam lâu đời, phong khí "Đại Hán" lẽ ra phải thấm vào căn cốt rồi. Vậy mà kẻ man di lại quang minh lỗi lạc, có ân phải báo, lộ ra bản sắc trượng phu. Còn Giang Nam địa linh nhân kiệt của "tư tưởng Đại Hán" thì lại có 1 tên ty bỉ vô sỉ, lộ đuôi cáo ngụy quân tử trước quần hùng thiên hạ. "Tư tưởng Đại Hán" của Kim Dung quả là hay nhỉ!
Tớ đã nói, Kim Dung là người TQ, hạn chế về mặt chính trị chắc chắn có, tỷ như kô thể viết ra 1 anh hùng Quách Tĩnh ngăn cản Đại Tống phạt Mông Cổ được. Chính vì thế Kim Dung toàn chọn những thời kỳ lịch sử TQ suy yếu để đưa tác phẩm mình vào. Tuy đó là hạn chế, nhưng là kô thể tránh. Đó là hạn chế của bản chất con người, kô phải chỉ mình tác giả. Bác cũng thế, tớ cũng vậy! Nhưng đem chụp cái mũ "tư tưởng Đại Hán" lên đầu Kim Dung, thì cũng có khác gì mấy bố trên Bộ VH-TT năm xưa, chỉ vì Đơn Dương đóng phim chiến tranh của Mỹ, cuối phim nhặt lá cờ Mỹ lên cắm trên thân cây, mà gán ghép đổ tội, khiến giờ Đơn Dương qua Mỹ bưng phở đâu?
Cái khác duy nhất là Đơn Dương là dân đen, còn Kim Dung dù sao cũng ở Hongkong, là đại gia tư bản, kô ai đụng đến được. À, mà có, đám dân Tây Tạng cứ phản đối Kim Luân Pháp Vương, nói Kim Dung viết thế là kô tôn trọng họ, thế nên Version 3 của Kim Dung phải sửa thành Kim Luân Quốc Sư đó thôi! Đúng là rỗi hơi kiếm chuyện!
"Tư tưởng Đại Hán" nếu có trong các trang sách của Kim Dung, thì e là đã kô có Khang Hy & Vi Tiểu Bảo!
Bigfox
18-08-2008, 10:50 AM
Hehe. Giải quyết từ dưới lên.
Khang Hy với Vi Tiểu Bảo. Ai bảo là ngoại tộc. Trung Quốc cũng công nhận đó là triều đại phong kiến cuối cùng của họ rồi. Với lại nếu trừ đi chừng 80 cuối cùng của triều Thanh. Thì những năm còn lại có thể xem là huy hoàng của Trung Quốc xưa. Khang Hy, Ung Chính, Càn Long, Gia Khánh đều được cái danh xưng Đại Đế. Mà ai cho mấy người đó cái danh đó, cũng chính bọn Tàu chứ ai. Tức là bọn nó đâu có coi mấy người đó là ngoại tộc. Mà đây là chuyện sử Tàu. Người Việt chúng ta chỉ có thể nhìn từ bên ngoài, đúng sai thế nào khó mà biết rõ.
Nói về cái 'tư tưởng Đại Hán'. Thì đó là lòng tự tôn dân tộc, xem dân tộc mình là siêu đẳng, là trên hết, còn các dân tộc khác thì thấp kém hơn. Đây là tư tưởng dân tộc. (Nói thêm là Hít le cũng từng thành công trong việc nhồi nhét cái tư tưởng này cho dân của ông ta, khiến cho gần 50 triệu người mất mạng trong cái đệ nhị thế chiến). Còn chuyện của Đơn Dương lại là chuyện khác. Không thể gán ghép thành 1 được. 1 đàng là lòng tự tôn cao cao tại thượng của 1 dân tộc. 1 đàng là có ý định không tốt với thể chế chính trị đang cầm quyền. Đó là 2 chuyện khác nhau. 2 suy nghĩ và cách hành động khác nhau. Đừng nên gán chung thành 1 chuyện. Mà thôi. Cũng không nên nhắc đến vấn đề nhạy cảm này. Không khéo lầm đường lỡ bước lại ôm hận. Không gán cái 'tư tưởng Đại Hán' cho Kim Dung nữa. Mà chỉ phân tích các điểm hạn chế trong các tác phẩm của Kim lão gia thôi. Ok.
Trong TLBB. Nói Hư Trúc, Tiêu Phong là đại ca XHĐ không sai. Không bàn về Hư Trúc. Vì lúc này anh chàng chưa làm Phò Mã. Giờ chỉ phân tích về 7 vương thất hoàng triều có mặt trên Thiếu Lâm lúc đó. Tiêu Phong, Đoàn Dự, Đoàn Chính Thuần, Mộ Dung Phục, Mộ Dung Bác, Cưu Ma Trí, Đoàn Diên Khánh. Trong 7 người đó. Thì Đoàn Diên Khánh xuất hiện chỉ 1 lúc, không có gì để nói. Còn lại thì khí độ vương giả nhất phải nói chính là Mộ Dung Bác. Mọi hành động lời nói suy nghĩ đều toát lên khí chất bất phàm. Kim Dung mô tả Cưu Ma Trí cũng rất ok. Phong cách 1 quốc sư lo lắng cho quốc gia của mình rất sắc nét. Còn Mộ Dung Phục thì tuy mang tiếng là vương thất nhưng hành động lại y như 1 kẻ giang hồ. Điều này cũng có thể chấp nhận được đi. Vì Mộ Dung Phục dù sao cũng chỉ là hoàng thất ảo.
3 người còn lại thì thật tình lúc đó không biết cái khí chất vương giả biến đi đâu. Mà phong độ giang hồ lại thể hiện thật rõ nét như thế. Toàn bộ hành động lời nói đều toát lên khí phách hào hùng của 1 kẻ giang hồ. Nhưng khí độ hoàng thất lại biến mất tiêu. Thử hỏi giữa Nam Viện Đại Vương với Bắc Kiều Phong Bang chủ Cái Bang. Cái tên nào được người khác nhắc đến nhiều hơn. Tiêu Phong ngồi cái ghế Nam Viện Đại Vương đó cũng khá lâu. Thế mà nói đi là đi. Gia Luật Hồng Cơ cũng chẳng có ý kiến. Tống triều cũng chẳng có 1 động thái phản ứng nào. Xem cứ như 1 đại hiệp tung hoành Nam Bắc, chứ không phải là 1 đại vương xuất chinh. Còn chàng khùng Đoàn Dự thì không còn gì để nói. Bao nhiêu lễ nghi triều đình học được khi gặp gái 1 cái là quên sạch. Thậm chí quên luôn mình là 1 thế tử, lúc nào cũng nhận là đồ gàn. Còn Đoàn Chính Thuần thì lúc đó quả thật không nhận ra là Trấn Nam Vương luôn. Ai đọc cũng chỉ nghĩ đó là 1 nhân vật giang hồ không hơn không kém. IceFox này đọc đến lúc đó còn nghĩ chắc Kim Dung chơi sang, nâng cấp thành Đại Lý lên thành nước Đại Lý. Cho chủ thành Đoàn Chính Minh lên làm vua cho nó oai chút đỉnh. Chứ nếu chỉ là thành chủ thì không đủ oai. Chứ thân làm Trấn Nam Vương mà hành động như thế àh. Thử hỏi có Thủ tướng quốc gia nào mà lại như thế không.
Tóm lại thì trong đoạn này Kim Dung mô tả thế giới giang hồ thật hay, thật xuất sắc. Nhưng khi đụng đến triều đình thì lại rất hời hợt, mô tả qua loa. Chắc do Kim lão gia lúc này quá chú trọng vào thân phận giang hồ mà quên đi thân phận triều đình của các đại hiệp.
Nhưng ở đoạn sau Kim lão gia đã bù đắp lại bằng 1 đoạn mô tả thân phận triều đình của các đại hiệp này rất đặc sắc. Đó là đoạn qua Tây Hạ cầu thân. Triều đình Tây Hạ tiếp đón các vương thất hoàng tử các quốc gia khác. Khí chất hoàng triều đúng là không chê được.
Nói về Triệu Hú, thì cái bà già gần đất xa trời doạ Tống Triết Tông đó chính là Thái hậu đó. Cho dù có là vua đi nữa thì cũng phải sợ mẹ mình đôi ba phần. Chuyện đó cũng không có gì là khó hiểu.
Chuyển qua chàng trâu nước, kẻ thù của chàng khờ lúc này là Hoàng Dược Sư, chứ không phải Hoàng Dung. Cái câu 'oan có đầu, nợ có chủ' là câu cửa miệng của các đại hiệp Nho gia xưa. Hơn nữa Quách đại hiệp nhà ta là 1 hiệp sĩ Nho gia điển hình. Thế thì Quách Tĩnh lấy lý do gì để giết Hoàng Dung. Thế nhưng khi Kim Dung miêu tả lúc đó Quách Tĩnh 1 lời ân đoạn nghĩa tuyệt với Hoàng Dung thì đúng là gây bất ngờ thật. Thật không ngờ anh chàng này thấm nhuần cái tư tưởng Quân, Sư, Phụ đến thế. Có thể xưng huynh gọi đệ với Nhạc Phi gia gia trong vấn đề đó được rồi.
Còn cái đoạn Quách Tĩnh Tây Chinh, thì rõ ràng là đánh Kim thì được, chứ đánh Tống là tuyệt đối không. Đ Còn nhớ lúc Quách Tĩnh bị Tây Độc bắt giải thích Cửa Âm Chân Kinh giả. Lúc chui vào nhà hoang tình cờ hội ngộ Chu Bá Thông với Cừu Thiên Nhận. 4 người đánh nhau loạn xị 1 hồi xong bỏ đi hết. Quách đại hiệp nhà ta vừa chui đầu ra khỏi thôn liền gặp 1 đoàn quân Mông Cổ truy đuổi quân Kim tới nơi. Anh chàng không nói không rằng nhảy vô chém giết loạn xị cả lên. Chém mỏi tay xong mới về gặp Thành Cát Tư Hãn nhận bà con, rồi từ đó mới Tây Chinh. Đúng là đánh Kim thì kiểu nào cũng ok. Chứ còn Đại Tống là quê hương của các vị sư phụ, tuyệt đối không được dụng đến, phải liều chết bảo vệ.
Tóm lại thì trừ Lộc Đỉnh Ký ra. Bất cứ truyện nào của Kim Dung khi viết về triều đình thì chỉ mô tả chi tiết đối với các quốc gia lân bang, riêng triều đình Trung Quốc thì lại mô tả rất ít, rất hời hợt. Cũng không rõ Kim lão gia vì sao lại như thế nữa.
emanon
19-08-2008, 08:15 AM
Đi từ trên xuống...
Sử TQ có công nhận triều Nguyên là 1 triều đại phong kiến của họ hay kô? Người Nữ Chân trụ được ở Trung Nguyên là nhờ Khang Hy biết cách Hán hóa, cố gắng Mãn Hán hòa hợp, kô như người Mông Cổ đè đầu cưỡi cổ dân Hán quá cỡ. Đó là đạo lý "thuận lòng dân" mà thôi. Thanh triều biết lo cho bá tính, kô như quan quân nhà Minh vô đạo, vậy nên được thiên hạ. Năm xưa nếu phương Bắc kô đè đầu cưỡi cổ phương Nam quá mức, e là bây giờ kô cần TTV dịch truyện kiếm hiệp cho con dân đất Việt đọc nữa.
Tiêu Phong có phải là dòng dõi hoàng thất vương giả hay kô? Từ bé lớn ở Thiếu Thất, sau đó gia nhập Cái Bang, dẫu là thái tử Đại Liêu thì cái-gọi-là-khí-chất-vương-giả e rằng cũng bay mất sạch rồi. Tiêu Phong có muốn làm Nam Viện Đại Vương hay kô? Gán ghép cho Tiêu Phong 1 thứ kô thuộc về bản chất của anh ta, rồi từ đó bảo Kim Dung xây dựng hình tượng vương thất Đại Liêu hời hợt, lý luận này có logic hay kô? Nếu muốn coi Kim Dung xây dựng hình tượng vương thất Đại Liêu thế nào, thì phải lôi Gia Luật Hồng Cơ ra mà xét.
Đoàn Dự chưa bao giờ quên mình là thế tử. Gọi anh ta là "đồ gàn" là do các người khác gọi, và độc giả gọi. Thế tử, nói trắng ra là cậu ấm cô chiêu, bạch diện công tử, mê gái đẹp, lo chạy rông, có gì là lạ? Đại Lý Đoàn thị, chính Kim Dung viết rằng, ra giang hồ thì xử lý mọi chuyện theo phương pháp giang hồ, vì thế mới được giới giang hồ kính nể. Ra giang hồ mà giở cái khí độ vương giả ra, đám hảo hán nó chẳng chửi vào mặt. Có ai đi ngồi quán cóc mà uống trà đạo bao giờ? Bác cũng biết nói đoạn cầu hôn Kim Dung miêu tả khí chất hoàng triều đầy đủ. Nhập gia tùy tục, có gì là dở? Đó là common sense, cũng như bác bảo "Triệu Hú sợ mẹ mình là chuyện kô có gì khó hiểu".
Quay lại Quách Tĩnh, lúc đó nếu hắn kô ân đoạn nghĩa tuyệt với Hoàng Dung, thì đó mới là bất ngờ! Bởi vì thế là kô phù hợp với tính cách "trâu nước" của hắn. Đây lại là 1 vấn đề common sense, chả có tư tưởng Quân-Sư-Phụ cái con khỉ gì ở đây cả. Cũng chính vì cái common sense này mà A Châu phải chịu 1 chưởng oan nghiệt của Tiêu Phong, khiến họ Tiêu hối hận cả đời.
Chuyện Kim - Tống thì bác làm tớ phì cười. Kim là kẻ thù của Tống, cái nhục Tĩnh Khang luôn khiến người Tống ghi nhớ, thì Quách Tĩnh giúp dân Mông Cổ giết người Kim có chi là lạ? Nhưng lúc đó là ở trên chiến trường, chứ kô phải là cảnh đồ sát bách tính trong thành đã đầu hàng! Dĩ nhiên, thời đại bây giờ, nếu giả sử bác sinh ở TQ, nói tiếng TQ, quên tiếng Việt, thì TQ có đánh VN bác cũng chả coi ra cái gì, chuyện bt. Có khi còn cầm súng ra trận cho Hồng quân TQ. Nhưng lúc đó bác về VN sẽ bị dân VN chửi là "khựa", chứ kô được coi là "đại hiệp". Common sense thôi!
Tóm lại, bác có lý lẽ nào hay hơn thì hẵng viết, chứ càng viết càng đi ngược common sense thế này, đọc chỉ tổ thấy phản cảm!
Bigfox
19-08-2008, 09:16 AM
Ọc. Không muốn nhắc lại cái 'tư tưởng Đại Hán' cũng không được. Triều Nguyên trị vì Trung Nguyên hơn trăm năm. Nếu mà tụi Tàu không công nhận. Thì không gán cái 'tư tưởng' đó cho tụi nó không được.
Cái danh 'thế tử' đâu có nghĩa là cậu ấm cô chiêu. Đừng nên đánh đồng như thế chứ. 1 danh xưng hoàng gia đâu chỉ giải thích đơn giản như thế. Những lễ nghi cung đình đâu phải 1 sớm 1 chiều mà học được. Như khi đã học rồi đâu thể vì 1 câu nói, 1 hoàn cảnh mà vứt bỏ đi hết. Không đạp xe lâu ngày đâu có nghĩa là leo lên xe đạp không đạp được. Mấy cái gọi là common sense đó. Nếu không có cái triết lý Nho gia làm nền, cái tư tưởng xem mình là cái rốn vũ trụ thì làm gì có mấy cái đó. Tự hào dân tộc là điều nên có, nhưng nếu tự hào quá mức, xem thường các quốc gia lân bang thì sẽ gây khó chịu. So với người Nhật, người Việt ta, chưa chắc lòng tự hào bọn Tàu đã hơn. Nhưng nếu chỉ xét việc coi mình là cái rốn của vũ trụ, coi các quốc gia lân bang như là những kẻ kém cỏi, thì có lẽ không ai qua được bọn Tàu.
Kim lão gia cho dù tư tưởng có tiến bộ, nhưng vẫn không tránh khỏi điều đó. Các tác phẩm của ông vẫn tồn tại những điều hạn chế trên. Kim Dung hoàn toàn có thể phát biểu 'tác phẩm này là viết cho người Hoa đọc, nên viết theo tư tưởng của người Hoa'.
Nhưng khi tác phẩm vượt biên giới, thì lại đụng chạm đến vấn đề văn hoá, tự hào dân tộc. Vậy mới có tranh cãi, mới có mấy bài phân tích về điểm hạn chế này. Chứ nếu chỉ có viết cho phe ta đọc rồi phe mình vào tự sướng với nhau thì đâu còn gì để nói.
Quay lại anh chàng Quách Tĩnh chút. Đối với IceFox này, thì anh chàng Quách Tĩnh là hình tượng 1 hiệp sĩ Nho gia cực đoan điển hình. Đó là điểm hạn chế của anh chàng này. Cũng là điểm hạn chế của Kim Dung.
Còn trong TLBB thì Kim Dung đã không dung hoà được triều đình và giang hồ. Cho dù hầu hết các nhân vật trong đó đều xuất thân từ triều đình.
Và 1 điểm lạ nữa trong các tác phẩm của Kim Dung (trừ Lộc Đỉnh Ký). Đó là viết về 1 thời đại lịch sử. Các anh hùng lịch sử ít nhiều xuất hiện trong các tác phẩm. Nhưng lại vắng bóng các mệnh quan triều đình, vắng bóng các qui tắc hành xử chính thống. Mà chỉ tồn tại các qui tắc giang hồ. Các qui tắc chính thống nếu xuất hiện lại chỉ ở các quốc gia lân bang. Đây chính là 1 điều đáng tiếc.
weingarten
19-08-2008, 03:04 PM
Wein mỗ bắt đầu nghi ngờ Ế lão đệ rồi đá nhé!Ở Thiếu Lâm Tự lúc đó, ngược lại có 2 vương tôn hoàng thất đấy! 1 là Trấn Nam vương của 1 nước Đại Lý nhỏ bé, Nam Man theo "tư tưởng Đại Hán" mà bác gán cho Kim Dung; 1 là Mộ Dung Phục của Đại Yên thời xưa, tuy cũng là man di theo "tư tưởng Đại Hán" nhưng ít ra ở Giang Nam lâu đời, phong khí "Đại Hán" lẽ ra phải thấm vào căn cốt rồi. Vậy mà kẻ man di lại quang minh lỗi lạc, có ân phải báo, lộ ra bản sắc trượng phu. Còn Giang Nam địa linh nhân kiệt của "tư tưởng Đại Hán" thì lại có 1 tên ty bỉ vô sỉ, lộ đuôi cáo ngụy quân tử trước quần hùng thiên hạ. "Tư tưởng Đại Hán" của Kim Dung quả là hay nhỉ!
Nếu đoạn này là của Wein mỗ,Lam huynh đệ hay Kelangthang thì nó đi một nhẽ,nhung tác giả của nó lại là Emanon- Kim fan chính hiệu con nai vàng ngơ ngác,từng đọc Kim Cổ đến nhập tâm thì lại là chuyện khác.Kim lão gia mà biết fan ruột của lão nhớ về Thiên long bát bộ thế này thì chắc phải khóc thét lên vì đau khổ mất.Trong Thiên long bát bộ,Đoàn thị tuz làm vua Đại Lý,nhưng Kim Dung ko quên nhắc người đọc họ là người Hán,cả cái gốc gác giang hồ mà họ luôn luôn nhớ cũng ko phải là thứ giang hò tứ hải giai hynh đệ theo nghĩa trong sáng nhất của từ này mà là giang hồ của người Hán,giang hồ coi những Liêu ,Hạ,Thổ phồn là công địch võ lâm.Ngược lại Mộ Dung thị mặc dù ở Giang Nam nhưng chưa bao giờ nguôi hoài niệm về nguồn cội Tiên Ti tộc,chưa bao giờ thôi mơ ước về trở thành mọt Phiên vương.Tóm lại ví dụ về Đoàn thị và Mộ Dung thị ko hay chưa phải là một minh chứng rõ ràng rằng Kim hoàn toàn ko lồng tư tưởng tư tưởng Đại Hán vào tác phẩm.Nghi ngờ thêm phát nữa.Thực tế là Liêu,Kim,Mông kế tiếp nhau trong mấy thế kỷ dài đều vượt trội về võ bị so với Tống,toàn dùng quân sự mà áp đảo người Hoa nhưng trong các tác phẩm của Kim Dung nhân tài võ học của các quốc gia này phải nói nhiều ngang sao buổi sớm đông như lá mùa thu.Bí kíp của Nhạc đại anh hùng được áp dụng bời chàng khờ họ Quách cũng đã đủ dọc ngang thiên hạ vô đối thủ.Những cái này cũng đơn giản là hạn chế về chính trị hay là gì khác nữa đây?Mặc dù nói thật lòng Đại Hán hay Tiểu Hán thì sao chứ.Một anh Tàu lấy bối cảnh những cuộc xung đột trong lịch sử của nước Tàu với các nước khác làm nền cho cốt truyện của nhưng tiểu thuyết rẻ tiền viết băng tiếng Tàu,đăng nhiều kỳ trên báo Tàu, xuất bản ở Tàu, cho người Tàu đọc mà lại ko vuốt ve lòng tự ái của dân Tàu,ko giúp họ nâng cao khả năng tự sướng,thẩm du tinh thần thì có hổ nó đọc.Đòi hỏi cái gì mà Liên thiên xạ bạch lộc phải mang tinh thần AQ chính truyện của Lỗ Tấn hay Don Quixote của Cervantes thì phải xem xem L.Tolstoy trong Chiến tranh và Hòa bình mổ tả các trận đánh Austerliz và Borodino có thật sự công bằng ko,V.Hugo viết Những người khốn khổ kể lai diễn biến trận Waterloo có thật sự khách quan ko.
emanon
26-08-2008, 04:52 AM
Trong Thiên long bát bộ,Đoàn thị tuz làm vua Đại Lý,nhưng Kim Dung ko quên nhắc người đọc họ là người Hán,cả cái gốc gác giang hồ mà họ luôn luôn nhớ cũng ko phải là thứ giang hò tứ hải giai hynh đệ theo nghĩa trong sáng nhất của từ này mà là giang hồ của người Hán,giang hồ coi những Liêu ,Hạ,Thổ phồn là công địch võ lâm.Ngược lại Mộ Dung thị mặc dù ở Giang Nam nhưng chưa bao giờ nguôi hoài niệm về nguồn cội Tiên Ti tộc,chưa bao giờ thôi mơ ước về trở thành mọt Phiên vương.Tóm lại ví dụ về Đoàn thị và Mộ Dung thị ko hay chưa phải là một minh chứng rõ ràng rằng Kim hoàn toàn ko lồng tư tưởng tư tưởng Đại Hán vào tác phẩm.
Mộ Dung Phục kô chỉ muốn làm Phiên vương, y muốn thống nhất cả thiên hạ cơ! Kết cục của Mộ Dung Phục thế nào, chắc kô cần phải nhắc lại.
Cái tư tưởng thống nhất thiên hạ, duy ngã độc tôn, e là các dân tộc tái ngoại học được từ dân Hán chứ chẳng phải ai khác.
Vậy cứ theo logic mà suy, giả như Kim Dung có "tư tưởng Đại Hán", thì Mộ Dung Phục, 1 sản phẩm của "tư tưởng Đại Hán" vì nuôi mộng thống nhất thiên hạ, kết cục biến thành 1 kẻ điên khùng, phải chăng là 1 sự tự châm biếm?
Truyện Kim Dung đa số đều là các câu chuyện ngụ ngôn. Thành Cát Tư Hãn, người đặt nền móng cho đế quốc Đại Mông Cổ rộng lớn, là anh hùng xuất chúng trong lòng dân Mông Cổ, cũng là người có "tư tưởng Đại Mông Cổ", muốn biến đất đai thiên hạ thành mục trường vĩ đại của người Mông Cổ, đến khi chết vẫn còn lẩm bẩm 2 chữ "anh hùng". Nếu thay Thành Cát Tư Hãn = 1 vị vua người Hán, Đại Mông Cổ biến thành Đại Trung Hoa, gây ra chiến tranh, chiếm thành đoạt đất, vang danh "anh hùng", phải chăng cũng là 1 sự châm biếm?
Kim Dung có lồng "tư tưởng Đại Hán" hay kô, có thể có những lý lẽ khác. NHƯNG, lý luận kiểu bác BigFox, cho rằng vì Kim Dung miêu tả triều đình lân bang hành xử chẳng khác gì kẻ giang hồ thảo mãng, rồi từ đó cho rằng Kim Dung khinh thường các nước lân bang, dẫn đến kết luận Kim Dung có "tư tưởng Đại Hán" thì đó là điều HOÀN TOÀN VÔ LÝ & PHI LOGIC!
Hơn nữa, thật sự kô hiểu các "quy tắc triều đình chính thống" có liên quan gì đến giá trị nội dung & nghệ thuật trong các tác phẩm của Kim Dung mà bác BigFox lại cho rằng đấy là hạn chế?
Nghi ngờ thêm phát nữa.Thực tế là Liêu,Kim,Mông kế tiếp nhau trong mấy thế kỷ dài đều vượt trội về võ bị so với Tống,toàn dùng quân sự mà áp đảo người Hoa nhưng trong các tác phẩm của Kim Dung nhân tài võ học của các quốc gia này phải nói nhiều ngang sao buổi sớm đông như lá mùa thu.Bí kíp của Nhạc đại anh hùng được áp dụng bời chàng khờ họ Quách cũng đã đủ dọc ngang thiên hạ vô đối thủ.Những cái này cũng đơn giản là hạn chế về chính trị hay là gì khác nữa đây?Mặc dù nói thật lòng Đại Hán hay Tiểu Hán thì sao chứ.Một anh Tàu lấy bối cảnh những cuộc xung đột trong lịch sử của nước Tàu với các nước khác làm nền cho cốt truyện của nhưng tiểu thuyết rẻ tiền viết băng tiếng Tàu,đăng nhiều kỳ trên báo Tàu, xuất bản ở Tàu, cho người Tàu đọc mà lại ko vuốt ve lòng tự ái của dân Tàu,ko giúp họ nâng cao khả năng tự sướng,thẩm du tinh thần thì có hổ nó đọc.
Đại Tống bị các nước lân bang ức hiếp là do đâu? Bác Wein chẳng lẽ kô hiểu mà lôi vụ "Võ Mục di thư" với "nhân tài quân sự ít ỏi như lá mùa thu" ra đây?
Võ bị Hoa Hạ trong lịch sử cổ đại chưa hề hèn yếu. Lý Mục, Vương Tiễn, Mông Điềm đại phá Hung Nô; Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh đuổi Thiền Vu ra ngoài ngàn dặm; Lý Tịnh đuổi bắt Hiệt Lợi, rửa mối nhục cầu hòa của Lý Đường. Con dân Giao Chỉ chẳng phải cũng từng 1,000 năm rên xiết dưới gót sắt của người phương Bắc hay sao?
Tư tưởng, văn minh cổ đại Hoa Hạ nó đã vượt ra khỏi biên giới Trung Hoa, trở thành 1 phần của văn minh nhân loại. Nếu như những gì Kim Dung viết, vốn kô có chỗ nào đi ngược lại với tinh hoa văn hóa TQ, chỉ là 1 phương cách "vuốt ve lòng tự ái của dân Tàu", "giúp họ nâng cao khả năng tự sướng, thẩm du tinh thần" thì e là chẳng nên ngồi đọc kiếm hiệp nữa làm gì.
Chỉ sợ là dân Việt cũng chưa sản xuất ra 1 anh Việt viết truyện cho dân Nam ta "thẩm du tinh thần" hay như anh Tàu. Đáng tiếc, đáng tiếc...!
Aficio
26-08-2008, 07:33 AM
Ái chà, topic này sống dai nhỉ ^^
"tư tưởng Đại Hán" gì gì đó thực ra là một thứ Chủ nghĩa dân tộc cực đoan, muốn cái gì tốt đẹp đều vơ vào mình hết. Loại đó sao cứ cố lồng vào các nhân vật làm gì. Tư tưởng ấy hoàn toàn khác với lòng yêu nước, xin hãy ghi nhận cho điểm này.
Vấn đề 2 cha con hờ dở hâm nhà họ Đoàn ở Thiếu Thất nhé:
- Trước tiên, nếu nói về quốc gia, Đại Lý chỉ có thể coi như một vùng tự trị trên nước Trung Hoa rộng lớn mà thôi. Hàng năm họ triều cống đầy đủ, lại có thể coi như một tấm bình phong che chắn cho phương nam trước các dân tộc thiểu số (triều đình Đại Lý làm việc này rất tốt, điển hình là hôn nhân của Đoàn Chính Thuần với 1 phụ nữ Bài Di). Có thể khi nhà Tống mạnh thì họ không muốn có Đại Lý, nhưng trong tình cảnh bấy giờ, họ phải tạm chấp nhận.
- Đạo Phật là quốc đạo của Đại Lý, nằm ở vùng đất tương đối màu mỡ, cuộc sống dễ chịu, lại gần gũi với các tộc ít người, điều này khiến cho bản tính của dân Đại Lý cũng thuần phác.
- Về Đoàn Chính Thuần, Kim Dung tả ông này từ thuở thanh niên đã ham chơi bời phong hoa tuyết nguyệt, không để tâm nhiều tới chuyện quốc gia đại sự. Hơn nữa, trước khi có cuộc chính biến khiến Thái tử Đoàn Diên Khánh bị mất ngôi vị, Đoàn Chính Thuần chỉ là một thành viên bình thường trong Hoàng thất thôi. Lưu lạc giang hồ nhiều năm, mắc nợ tình vô số ^^ con người như thế suy nghĩ không thoáng mới lại.
- Nhưng. Vâng, Đoàn Chính Thuần không chỉ là một tay lão luyện trong Nữ nhân học mà tài năng phụng sự cho quốc gia của ông cũng đáng nể, cầm binh chinh phạt bảo vệ bờ cõi, được dân trong nước yêu mến. Chưa thấy nói tới tài trị quốc, nhưng việc các đại thần hết mình tin tưởng ông có thể chứng tỏ phần nào.
- Ồ, thế thì tại sao? Tại sao lão này lại cư xử thiếu suy nghĩ đến thế ở Thiếu Thất Sơn nhỉ? Vấn đề ở chỗ có thực là thiếu suy nghĩ chăng? Ông ta chỉ "gây phẫn nộ" bởi vì quyết định hỗ trợ Tiêu Phong có thể gây đến bất lợi cho quốc gia nhỏ bé của mình thôi.
- Ai dà, trước tiên hỏi 1 cái, thế đã làm gì chưa, tại hạ nhớ không nhầm thì chưa, mới nói nhỏ vào tai mấy tên cận thần chứ có bô bô trước bàn dân thiên hạ đâu. Mà mấy tên cận thần đó cũng phải đợi phát lệnh mới làm chứ, đâu bừa bãi được, nghĩa là quyền kiểm soát tình thế vẫn nằm trọn trong tay, muốn tùy cơ ứng biến ra sao cũng được, có gì đáng trách nào.
- Thêm nữa, ủng hộ Tiêu Phong thì sao? Nên nhớ Tiêu Phong là anh em kết nghĩa với Gia Luật Hồng Cơ, quyền lực chỉ đứng sau Liêu Vương. Nói vui chứ, chỉ cần Tiêu Phong mất 1 cọng tóc là đủ để lão già kia viện cớ kéo quân tới đánh rồi. Thiên hạ thời bấy giờ có nước nào không sợ Liêu? Nếu ủng hộ Tiêu Phong, bất kể là thành hay bại thì cũng đều chiếm được cảm tình với người Liêu (thêm cả quan hệ của Đoàn Dự), tạo thành lợi thế lớn trên bàn đàm phán chính trị. Có thể thấy rõ Đoàn Chính Thuần hiểu ảnh hưởng của Tiêu Phong thế nào, nhất là khi "nhờ" giúp thằng con sang Tây Hạ kiếm vợ. Còn đạo nghĩa giang hồ thì khỏi phải nói rồi.
- Đoàn Chính Thuần không phải là cáo già thì cũng vào hạng biết toan tính sâu xa, đừng hiểu lầm chứ.
- Còn Đoàn Dự, "bố" thì tính đã tự do phóng khoáng rồi, bà mẹ lại còn tự do hơn gấp vạn, không "tự do" thì làm sao mà có hắn được nhỉ ^^ Ép hắn học võ công hắn không chịu học thì ép hắn học những mánh khóe để làm quân chủ hắn cũng đâu thèm. Suốt ngày chỉ biết niệm kinh, trồng hoa, ngâm thơ thì về độ ngẩn ngơ khỏi phải bàn. Hơn nữa, xét cho cùng làm vua tốt thì phải có cái tâm đã, thêm đó là trí, mà về trí thì Đoàn Dự tuy hơi ngố nhưng cũng là loại thông minh xuất chúng, lại có đam mê. Nếu hắn muốn học võ công, hay học làm vua cũng là chuyện không khó, thế nên tốt nhất là cứ "thả rông" cho cu cậu. Đấy là cách dạy con cháu của nhà họ Đoàn. Và mình nghĩ nó không hề sai.
- Thế nên đâu phải là Đoàn Dự quên hết nghi lễ triều đình. Mà nghi lễ là khỉ gì nhỉ, đơn thuần là mấy cái lễ tiết, thân là thế tử, nhân vật thừa kế số 2, gặp vua cũng chỉ cần khoanh tay chào thì còn biết đến nghi lễ gì nữa, đã "thả rông" rồi mà. Cũng chỉ có kẻ quen sống theo đam mê như Đoàn Dự mới có thể thấy gái là tít mắt, hăm hăm hở hở nhào vô mà thôi ^^ Chẳng phải mẹ hắn đã gọi hắn là "si nhi" sao.
- Vì thế, các bác cứ bắt ku Đoàn này phải ra dáng quân chủ này nọ, em thấy nó cứ thế nào ấy, hehe.
Còn về võ bị và quân sự của Tàu
- Giang hồ đẫm máu thế nào so với chiến tranh cũng chẳng thấm vào đâu.
- Võ thuật có cao thì vào chiến trường cũng chỉ mong giữ mạng là may.
- Mà cao thủ thực sự họa có là bao. Tầm tầm thì ra trận chết ngay.
- Bọn Tàu vừa đứng đầu bảng tổng sắp Olympic xong đó, bọn nó cũng phải công nhận: Như thế không có nghĩa Trung Hoa là cường quốc số 1 về thể thao. => có cao thủ số 1 không có nghĩa là về võ tập thể ấy là số 1, công ty có người giàu nhất chưa chắc nhân viên đều đủ ăn.
- Nói vài câu lung tung thế thôi, phân tích thì mất công lắm ^^
- Còn binh pháp hay nói rộng ra là cầm quân đánh trận.
- Ài, trước tiên phải nói rằng Quách Tỉnh không phải là cầm quân thiên hạ vô địch thủ. Mấy trận hoành tráng nhất đều là có quân Mông Cổ trâu bò để xài, chỉ cần suy nghĩ đúng là được. 2 kỳ thủ ngang tay nhưng 1 người có nhiều hơn mấy quân cờ, hoặc giá trị quân cờ cao hơn, thế cờ đang tốt, khỏi cần nói cũng biết kết quả. Còn về sau chàng Quách chỉ ôm đúng cái thành, tích cho nhiều đá, dầu sôi để tương xuống dưới là căng chứ làm gì nổi đâu.
- Muốn thắng được cả một chiến dịch lớn cũng phải có yếu tố thế và lực. Thế mất lực yếu thì làm được gì, Nhạc Phi vậy là khá lắm rồi, nếu không bị triệu về thì sợ rằng cũng đến một ngày hết quân bị vây hãm mà chết thôi, quan trọng ông ta là một anh hùng, gắng hết sức vì nước. Quách Tỉnh cũng là mẫu như vậy. Nếu Nhạc Phi ở vào vị trí của Lý Tịnh chẳng hạn, mọi việc đã khác.
- Tự nhiên nhớ tới câu thơ trong Tam Quốc: "Ngờ đâu vận đã cùng khôn gượng, nửa đêm gò Ngũ Trượng sao sa."
Quay lại anh chàng Quách Tĩnh chút. Đối với IceFox này, thì anh chàng Quách Tĩnh là hình tượng 1 hiệp sĩ Nho gia cực đoan điển hình. Đó là điểm hạn chế của anh chàng này. Cũng là điểm hạn chế của Kim Dung.
Mình không muốn trích dẫn, nhưng quả thực mình không hiểu cách suy luận. Tác giả xây dựng nhiều nhân vật khác nhau có nhiều cách nghĩ khác nhau, xây dựng nhân vật có hạn chế về tư tưởng không có nghĩa là tác giả có hạn chế. Con người thời phong kiến làm sao có thể không có tư tưởng hạn hẹp. Không thể bắt người thời đó phải nghĩ mọi người đều có quyền bình đẳng, vua cũng chỉ như thứ dân, quyền lực tuyệt đối dẫn đến sa đọa tuyệt đối được.
Quách Tỉnh là người có suy nghĩ đơn giản, nhất hành bất biến. Phải xem những kẻ có khả năng tư duy như Dương Quá, Lệnh Hồ Xung hay Vi Tiểu Bảo mới rõ được.
Nhân vật là nhân vật, tác giả là tác giả. Tác giả chỉ bị nhận xét là hạn chế khi không nói được ra điều mình nghĩ, không khắc họa được nhân vật như mình muốn thôi. Kim Dung tự nhận xét mình viết Lộc Đỉnh Ký là muốn được như Cervantes mà chưa thành công, kể như đó là "hạn chế" của ông đi.
weingarten
28-08-2008, 10:31 PM
Khiếp quá!Khiếp quá!Mới nhắc đến Liêu,Kim,Mông,Tống mà đã bị các bác lôi từ Lý Mục đến Lý Tịnh,từ Hung nô đến An nam ra quại!Giới hạn phạm vi tranh luận và làm rõ quan điểm cái nào:1.Với Wein mỗ lòng yêu nước (kiểu Kim Dung -made in Aficio),hạn chế chính trị (made in Emanon) hay tinh thần Đại Hán (nếu có-made in Bigfox) ko đáng xếp vào cái dở của Kim Dung.Ko ai chê Tolstoy ca ngợi người Nga hay Hugo tôn vinh người Pháp tại sao ta lại phải làm chuyện ấy khi Kim Dung tâng bốc người Tàu.2.Wein mỗ ko có ý nói tất cả giá trị của tác phẩm Kim Dung là ở chỗ nó vuốt ve lòng tự ái của người Tàu,giúp họ nâng cao khả năng tự sướng,thẩm du tinh thần.Ko biết chỗ này vô tình hay cố ý Ế lão đệ đã bẻ queo ý của Wein mỗ.Cái Wein mỗ muốn nói là với hoàn cảnh sáng tác và xuất thân như vậy,việc trong tác phẩm của mình Kim Dung lồng vào những nội dung vuốt ve lòng tự ái của người Tàu cũng là một chuyện rất thường.Ví dụ: trong Anh hùng xạ điêu,Kim Dung có viết,sau khi nghe Quách Tĩnh kể lại cố sự về Nhạc Phi.Thành cát tư Hãn than thở ước gì sinh sớm trăm năm để cùng Nhạc Phi tranh hơn kém.Chỗ này chẳng ai chứng minh được ông ta thật có nói hay suy nghĩ như vậy ko nhưng rõ ràng chi tiết này đã vuốt ve lòng tự ái của người Tàu.Một số "nhà nghiên cứu" còn trích dẫn đoạn đó như một sử liệu xác tín nữa.3.Võ bị Trung quốc ko tồi.Tống bị lân bang lấn át vì rất nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan khác nhau.Kim Dung hiểu và nhấn mạnh điều này bằng cách đề cao Vũ Mục di thư.Có điều Liêu,Kim,Mông trong mấy thế kỷ dài áp đảo được Tống tất võ công binh pháp của họ cũng có chỗ độc đáo riêng.Với văn tài của Kim Dung việc sáng tạo một vài nhân vật giàu mưu trí,giỏi vũ công của những quốc gia này thật ko phải là một vấn đề nhưng nhìn chung những nhân vật như vậy xuất hiên với tần số rất thấp trong suốt quá trình sáng tác của Kim.Và điều này làm cho nhưng người hay moi móc như Wein mỗ nghi ngờ (nghi ngờ thôi chứ ko khẳng định gì hết).Ví dụ:a.Sau khi Tiêu Viễn Sơn nhập Tống rồi mất tích ko những các cao thủ mà cả kiến thức võ công của Liêu cũng biến mất theo.Tiêu Phong ba lần bắt Liêu soái ko gặp đối thủ nào.Thậm chí cận thần hộ vệ của Liêu chúa còn ko nhìn ra nổi chưởng lực cách ko của Tiêu Phong là thứ sức mạnh gì!b.Kim Tống đối đầu suốt bao năm nhưng cao thủ tùy tùng và võ sư hộ viện của Hoàng Nhan Hồng Liệt ko có ai là người Kim cả, toàn Tống hết.c.Bác nhĩ Truật,Triết Biệt,Tốc bất Đài đều là anh hùng Mông cổ,Kim Dung miêu tả họ chỉ như những nam tử thô hào thẳng thắn sở trường duy nhất là cưỡi ngựa bắn cung.Chiến dịch Hoa thích tử mô công lao đóng góp của họ dưới ngòi bút của Kim bỗng trở nên ko đáng kể nếu so với người hùng trâu nước cầm binh thư Vũ mục.V.v... và v.v...kể ra thì rất nhỏ thôi đồng thời luôn có muôn ngàn lý do để biện minh cho những chi tiết đó nhưng nhìn toàn cục thì nghi ngờ là khó tránh.4.Wein mỗ chỉ nhớ Mộ dung Bác chịu chết để mong Tiêu Phong giúp thằng con chiếm đất Tống xưng vương;Mộ dung Phục giết cô để cầu Đoàn diên Khánh nhận làm con mà xây cơ nghiệp chứ ko nhớ Mộ dung thị có lòng thống nhất thiên hạ chỗ nào.Rất có thể Wein mỗ nhớ thiếu,ai mơ làm vua mà ko nghĩ đến chuyện duy ngã độc tôn cơ chứ.Nhưng nói gì thì nói ví dụ của Ế đệ về hai vương trên Thiếu thất vẫn chưa đủ tính thuyết phục rằng Kim Dung ko bênh người Hán.5.''Quách Tĩnh cầm Vũ mục di thư tung hoành thiên hạ vô đối thủ'' là một câu nói thậm xưng.Nếu bác Aficio phân tích đến từng câu,em xin nhận sai với bác!Có điêu chắc bác cũng đồng ý với em: Trong điều kiện cơ cấu quân đội,phương thức tác chiến,văn hoá ứng xử,địa hình khí hâu của Mông cổ và Hoa thích tử mô rất khác với Tống và Kim.Một thanh niên ''suy nghĩ giản đơn,nhất hành bất biến'' chư từng cầm quân đánh trận như Quách Tĩnh có thể chỉ dựa vào cuốn binh thư mà là đến nguyên soái thì cuốn binh thư đó phải là cuốn sách thần!!!Điều này trái với thực tế là binh thư chiến pháp gì cũng chỉ là cuốn sách chết.làm cho nó sống động là yếu tố con người.Và cũng là điều em nghi ngờ bác ạ.
Aficio
29-08-2008, 09:06 PM
@bác Weingarten:
Em chỉ dám nói mấy cái em lỡ miệng chọc vô thôi ^^
3. Thực chất điều này do đặc trưng của cuộc sống. Các dân tộc xâm lược Trung Hoa đều là dân du mục (trước chiến tranh Nha phiến, hehe), họ sinh ra đã là chiến sĩ rồi. Họ có thể không cần biết đến khí công chưởng lực ra sao, độc dược, ám khí lợi hại thế nào mà với khí thế như bão cát, thể lực trời cho lại qua rèn luyện, kỹ thuật đao kiếm xạ kỵ lấy tinh thuần làm chính mà tung hoành không có đối thủ. Trong chiến tranh nếu lấy sức chọi nhau ai thua ai được có thể xác định. Điều này bác Huỳnh Dị cũng đã lý giải rất rõ, Kim Dung chỉ lướt qua, tuy nhiên không có nghĩa ông không hiểu.
a) Tiêu Viễn Sơn học võ công của cao nhân người Tống với lời hứa là không giết hại người Tống (khắc trên phiến đá ở Nhạn Môn Quan).
b) Bản thân Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng theo học, và đặc biệt ưa chuộng võ công của Trung Thổ nên nếu "thuê mướn" cũng phải chọn bọn Tàu rồi ^^
c) Hehe, cái này thì bác Kim xuyên tạc lịch sử nên em không dám có ý kiến.
5. "Chiến công" của Quách Tỉnh nổi tiếng nhất là khi dẫn quân Mông Cổ đi oánh Kim. Theo em nghĩ tuy điều kiện khí hậu có khác nhưng về mặt cơ bản dàn quân đánh trận thì như nhau, quân Mông lại mạnh hơn. Mấy lại, bác wein quên mất là chàng Quách còn có nàng Hoàng Dung âm thầm đi theo ^^ Có mấy cảnh Quách xem binh thư, luận tình thế mà cóc hiểu gì, Lỗ Hữu Cước xem qua qua về lều nghĩ ngợi (đi hỏi Hoàng Dung) rồi quay lại giải thích vanh vách. Hoàng Dung là con gái của Hoàng Dược Sư, dẫu không chú tâm nhưng cũng có căn bản về trận pháp, lại thêm thông minh quỷ quyệt nên chuyện đánh trận toàn có nàng đứng sau cả. Thực chất chiến công phải quy cho Hoàng Dung mới đúng. Hehe, chắc vậy nên Kim Dung thích HD nhất trong số các nhân vật nữ.
thanhbi1981
06-10-2008, 05:35 PM
Mấy thằng TQ chỉ giỏi ăn tục nói phét! Tôi ghét KD nhất ở điểm toàn miêu tả chỉ có ng TQ là giỏi giang, coi các dân tộc khác ko ra gì!
Vẫn nhớ trong bài bình về Viên Sùng Hoán phụ lục Bích Huyết Kiếm có câu đại ý là Ng TQ giỏi về kinh tế, chính trị, văn hóa, tiểu thủ công nhưng chưa bao giờ thể hiện dc cái giỏi cua họ trong QS cả.
Hoàn Toàn Đúng!:cute:
QD chính qui TQ đánh nhau với QD chính qui nc ngoài 10 trận đến 9 trận thua mặc dù cả về quân số lẫn hậu cần đều gấp nhiều lần. Có thắng là thắng khi thực lực chênh lệch quá xa. Làm gì ko thắng khi quân TQ bét ra cũng 10 vạn quân, thg là 20-30 vạn(200.000-300.000) đi đánh 3000 quân của An Dương Vương, 10.000 của Hai Bà Trưng, hay 15-20.000 quân Hung Nô cởi truồng bắn cung(trang bị cực kì kém)
Đánh nhau với các quân đội chính qui, đc trang bị tốt, như quân Kim, Liêu, Thanh, Mông Cổ, Nhật, Nga..., đông gấp 3-4 lần vẫn thua tan tác, có thắng đc trận đếch nào đâu.
Ngay đánh nhau với ng Việt Nam từ sau thời kì Bắc thuộc mấy chục trận cũng toàn thua to(trừ đánh đc Qd của Hồ Quí Ly:150.000 đánh30.000), trong khi quân đội VN rất yếu(quân số tối đa trong thời kì phong kiến dao động trong khoảng 20-80.000 quân, trang bị kém, điển hình ở điểm lính VN toàn là lính áo vải, nón lá có giáp trụ gì đâu)
Ngay đến gần đây, trận Campuchia 1978 là 70.000 quân Khơme Đỏ+120.000 lính TQ vs 150.000 quân VN+ 20.000 dân quân Campuchia cũng thua to, trận Biên Giới 1979, 600.000 quân TQ vs 70.000 quân VN cũng ko thắng dc(quân số gấp 10 lần mà ko thắng, hehehehe):die::die::die:
Cuốn "art of war" của Tôn Tử mà ng TQ tự hào Binh Thư Đệ Nhất thực ra trong mắt các tướng lĩnh chỉ là truyện tranh nhi đồng vì khó sử dụng mà lại đòi hỏi có QD thực lực mạnh!
Vũ Mục Di Thư đại khái cũng giống như vậy !!!!!:5::5::5:
Thanh Lâu Tăng
06-10-2008, 06:43 PM
hoèn toèn chí lý phải vote cho một cới!
nhưng thời bây giờ theo báo cáo biết được quân đội trung quốc đứng thứ 3 thế giới sau mỹ và nga thậm chí có thể bằng nga!
vậy cũng đáng tự hào lém rùi
Aficio
06-10-2008, 07:23 PM
Bạn thanhbi1981 nói có lý, song cũng chỉ có thể kết luận "tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau" mà thôi.
Các triều đại Trung Quốc khi đang thịnh trị, tướng tài dẫn dắt, quân đội có thể nói là vô địch nếu so sánh tương quan các nước xung quanh.
Hán triều có Lý Quảng, Hoắc Khứ Bệnh hay Đường quân của Lý Tịnh đều là nỗi sợ hãi của quân Hung Nô.
Khi triều đại đến hồi tàn lụi, vẫn có những đạo quân rất mạnh như:
Cuối đời Tống là Nhạc Phi, cuối đời Minh là Viên Sùng Hoán (cha của Viên Thừa Chí trong Bích Huyết Kiếm). Chẳng qua vì bị kế phản gián nên mới tan rã mà thôi.
Thủy quân họ Trịnh cuối Minh đầu Thanh cũng là ví dụ (xem Lộc Đỉnh Ký có thể hiểu).
Còn triều đại đã quá suy thoái, quốc lực không còn thì ai mà chẳng đánh được. Ngũ Hồ, quân Mông Cổ, quân Nữ Chân cũng đều dựa vào đó mà tung hoành Trung Nguyên.
Chuyện bọn Tàu giỏi "ăn tục nói phét" mình đồng ý (nhưng đâu phải không có người tài), Kim lão gia cũng buộc phải bị cái bệnh bênh dân tộc mình. Tuy nhiên, cũng không phải vô cớ mà ngày nay bọn Tàu nó đầu gấu một cách khốn nạn như thế chứ.
bragelonne110
06-10-2008, 07:52 PM
hoèn toèn chí lý phải vote cho một cới!
nhưng thời bây giờ theo báo cáo biết được quân đội trung quốc đứng thứ 3 thế giới sau mỹ và nga thậm chí có thể bằng nga!
vậy cũng đáng tự hào lém rùi
Sau việc can thiệp chiến tranh VN-Campuchia 1979 không thành công nên các bác ấy mới tiến hành hiện đại hóa quân đội đấy chứ, nhắc lại ngày xưa còn có đời Trần, Lê, Quang Trung ... nước mình cũng giúp họ "sáng mắt" không ít lần :ex10:
Kể ra nếu nói tự hào về quân sự, VN mình cũng không nên tự hạ thấp so với TQ :057:
Mà sao mọi người bàn về KD suốt được ý nhỉ, cả lịch sử viết ra còn thiên vị cho Tổ quốc nữa là truyện kiếm hiệp, nếu muốn hoàn hảo thì tốt nhất là đọc tự truyện cho nó thật :buc:
SANCHO
06-10-2008, 08:04 PM
Bạn thanhbi1981 nói có lý, song cũng chỉ có thể kết luận "tuy mạnh yếu mỗi lúc khác nhau" mà thôi.
Các triều đại Trung Quốc khi đang thịnh trị, tướng tài dẫn dắt, quân đội có thể nói là vô địch nếu so sánh tương quan các nước xung quanh.
Hán triều có Lý Quảng, Hoắc Khứ Bệnh, Đường quân của Lý Tịnh đều là nỗi sợ hãi của quân Hung Nô.
Khi triều đại đến hồi tàn lụi, vẫn có những đạo quân rất mạnh như:
Cuối đời Tống là Nhạc Phi, cuối đời Minh là Viên Sùng Hoán (cha của Viên Thừa Chí trong Bích Huyết Kiếm). Chẳng qua vì bị kế phản gián nên mới tan rã mà thôi.
Thủy quân họ Trịnh cuối Minh đầu Thanh cũng là ví dụ (xem Lộc Đỉnh Ký có thể hiểu).
Còn triều đại đã quá suy thoái, quốc lực không còn thì ai mà chẳng đánh được. Ngũ Hồ, quân Mông Cổ, quân Nữ Chân cũng đều dựa vào đó mà tung hoành Trung Nguyên.
Chuyện bọn Tàu giỏi "ăn tục nói phét" mình đồng ý (nhưng đâu phải không có người tài), Kim lão gia cũng buộc phải bị cái bệnh bênh dân tộc mình. Tuy nhiên, cũng không phải vô cớ mà ngày nay bọn Tàu nó đầu gấu một cách khốn nạn như thế chứ.
Thằng Tàu khựa nó là nước lớn nên nó ăn tục nói phét cũng là dễ hiểu thôi.Thực ra xét đến chiến tranh cổ đại thì cũng chỉ có nó mới chơi chiến thuật này,trận pháp kia.Cứ xét bọn Tây phương mà xem,có mỗi cái kế con ngựa gỗ Troa mà cũng dính,trước mình cũng éo hiểu sao nó lại ngu thế được.Nghĩ sang Tam quốc 1 chút,khéo chú GCL mà chơi không thành kế với bọn phương tây thì khóc hận ngay,đảm bảo nó ùa vào chém ra như tương.Thời Thanh mà thằng tàu khựa nó kô bế quan toả cảng thì nước nó cũng kô nhục nhã 1 giai đoạn dài như vậy đâu.Còn VN thì kiểu j cũng bị bọn phương Tây nhảy vào thôi(bé quá mà).Mà cũng đâu riêng j thằng Tàu nói phét,mình cũng nói phét bỏ mẹ,nước mình mà to như nó có khi còn phét hơn ấy chứ.
Bigfox
06-10-2008, 08:06 PM
Nếu nói về quân sự. Việt Nam ta có nhiều thứ đáng để tự hào lắm.
Gần đây nhất là nước duy nhất (cho đến tận bây giờ) thắng Mỹ.
Xa hơn là có tới 2 nguyên soái trong thập đại nguyên soái của thế giới. Trong đó Trần Hưng Đạo cũng là vị tướng duy nhất chặn đứng được vó ngựa của đội quân Mông Cổ thời bấy giờ.
Quay lại chủ đề chính của topic. Những cái dở trước thì IceFox đã phân tích hết rồi. Giờ không nhắc lại. Giờ chỉ ra thêm 1 cái dở nữa của Kim Dung. Đó là việc chỉnh sửa lần ba các tác phẩm. Cuối cùng làm cho rối tung rối mù cả lên. Lần 1 và 2 thì còn có lý do để chấp nhận. Chứ chỉnh lần 3 thì đúng là không còn gì để nói. Phá luôn kết cấu của bộ truyện. Mấy tác phẩm chỉnh sửa này đúng ra phải thêm 1 chữ 'Tân' ở đầu nữa mới đúng.
ngunuong
06-10-2008, 08:09 PM
Đây là chỗ bàn về Kim Dung, ăn quá nhiều sang phần lịch sử với lại TQ rồi đấy, chút nữa xóa bài nhé:D
Thanh Lâu Tăng
06-10-2008, 08:12 PM
Nếu nói về quân sự. Việt Nam ta có nhiều thứ đáng để tự hào lắm.
Gần đây nhất là nước duy nhất (cho đến tận bây giờ) thắng Mỹ.
Xa hơn là có tới 2 nguyên soái trong thập đại nguyên soái của thế giới. Trong đó Trần Hưng Đạo cũng là vị tướng duy nhất chặn đứng được vó ngựa của đội quân Mông Cổ thời bấy giờ.
Quay lại chủ đề chính của topic. Những cái dở trước thì IceFox đã phân tích hết rồi. Giờ không nhắc lại. Giờ chỉ ra thêm 1 cái dở nữa của Kim Dung. Đó là việc chỉnh sửa lần ba các tác phẩm. Cuối cùng làm cho rối tung rối mù cả lên. Lần 1 và 2 thì còn có lý do để chấp nhận. Chứ chỉnh lần 3 thì đúng là không còn gì để nói. Phá luôn kết cấu của bộ truyện. Mấy tác phẩm chỉnh sửa này đúng ra phải thêm 1 chữ 'Tân' ở đầu nữa mới đúng.
không đồng ý!
việt nam ta là nước duy nhất thoát khỏi ảnh hưởng quân sự của mỹ còn thắng mỹ thì chưa chắc! chỉ là thắng tay sai của mỹ
ngunuong
06-10-2008, 08:16 PM
lão Thanh lâu tăng ngoan cố nhỉ :D
tặng lão cái thẻ, cả mấy bài sẽ xóa sau 15'.
QUANG2008
06-10-2008, 08:20 PM
không đồng ý!
việt nam ta là nước duy nhất thoát khỏi ảnh hưởng quân sự của mỹ còn thắng mỹ thì chưa chắc! chỉ là thắng tay sai của mỹ
Cái này cũng là một chiến thắng đáng tự hào. Một nước tiểu nhược có thể thoát khỏi ảnh hưởng của Mỹ, khiến Mỹ rút quân về nước là một chiến thắng rồi. Giống như trong bóng đá, nếu Việt Nam cầm hòa hay chỉ thủng 1, 2 trái trước Brasil thì đã là thắng lợi lớn.
Aficio
06-10-2008, 08:32 PM
Quay lại chủ đề chính của topic. Những cái dở trước thì IceFox đã phân tích hết rồi. Giờ không nhắc lại. Giờ chỉ ra thêm 1 cái dở nữa của Kim Dung. Đó là việc chỉnh sửa lần ba các tác phẩm. Cuối cùng làm cho rối tung rối mù cả lên. Lần 1 và 2 thì còn có lý do để chấp nhận. Chứ chỉnh lần 3 thì đúng là không còn gì để nói. Phá luôn kết cấu của bộ truyện. Mấy tác phẩm chỉnh sửa này đúng ra phải thêm 1 chữ 'Tân' ở đầu nữa mới đúng.
Cái này thì em ủng hộ hoàn toàn, Kim Dung dở hơi.
Đây là chỗ bàn về Kim Dung, ăn quá nhiều sang phần lịch sử với lại TQ rồi đấy, chút nữa xóa bài nhé:D
Mod ơi, quan trọng là bài viết đó có giá trị không chứ đâu phải lúc nào cũng bám chủ đề. Tranh cãi trong quy củ hàn lâm, chuyện nhảy sang vấn đề khác là chuyện thường, không chừng lại còn phát hiện ra lắm cái hay ho hơn.
Thanh Lâu Tăng
06-10-2008, 08:44 PM
lão Thanh lâu tăng ngoan cố nhỉ :D
tặng lão cái thẻ, cả mấy bài sẽ xóa sau 15'.
lão tăng biết nương tử có thù với ta từ vụ tây sơn nay định công báo tư thù á?:06(1):
thui rùi chắc phải cất tiếng ca bài căn gác lưu đày wé:dongcung2:
mà ta thấy ta mất lòng mấy sếp qué bị lưu đày hoài!
linhcaudiendai
06-10-2008, 08:49 PM
Nếu nói về quân sự. Việt Nam ta có nhiều thứ đáng để tự hào lắm.
Gần đây nhất là nước duy nhất (cho đến tận bây giờ) thắng Mỹ.
Xa hơn là có tới 2 nguyên soái trong thập đại nguyên soái của thế giới. Trong đó Trần Hưng Đạo cũng là vị tướng duy nhất chặn đứng được vó ngựa của đội quân Mông Cổ thời bấy giờ.
Không ai có thể nói rằng quân sự Viẹt nam k đáng tự hào, nhưng nếu quá chỉ dựa vào những cái này thì thực tế là chưa đủ. Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp đúng là 2 vị tướng tài, nhưng mà để đưa vào 2 trong 10 vị tướng nổi tướng của lịch sử của nhân loại thì k sai nhưng thực ra k đủ. Trong lịch sử loài người còn biết bao nhiêu các vị tướng khác cũng nổi tiếng đâu có kém. Từ thời Hy Lạp cổ đại đến trong chiến tranh thế giới thứ 2 đã xuất hiện vài chục vị cơ.
Lúc mà Mông cổ đưa quân xâm lược Vn thời đó thì nếu chúng ta đọc lại lịch sử sẽ thấy lúc đó k phải lúc thịnh vượng nhất của quân Mông cổ, ngoài ra do Mông Cổ còn phải lo việc các nước khác lợi dụng tình hình đánh Mông Cổ nên đã k dốc toàn bộ lực lượng đi xâm lược VN. Chứ nêu quả thật là Mông cổ dốc toàn bộ quân thì :dead::dead:.
PS : Mình nói ở trên chỉ là thêm 1 cách nhìn thôi. Nhiều khi nếu chúng ta quá cổ hủ. Nghĩ mình luôn luôn là giỏi nhất thì khó mà phát triển được. Phải biết TQ là nước có 5000 năm lịch sử, họ có "Tinh tướng ăn khoai nướng" chút thì cũng không có gì là quá đáng:5:.
Ngay cả Mỹ hiện nay cũng phải nghiên cứu về binh pháp Tôn Tử thì có thể hiểu được người TQ thực tế giỏi đến mức nào.:5:
Lão ngủ nướng đừng có mà gửi thẻ đấy:5::5::5:
Thanh Lâu Tăng
06-10-2008, 08:56 PM
Không ai có thể nói rằng quân sự Viẹt nam k đáng tự hào, nhưng nếu quá chỉ dựa vào những cái này thì thực tế là chưa đủ. Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp đúng là 2 vị tướng tài, nhưng mà để đưa vào 2 trong 10 vị tướng nổi tướng của lịch sử của nhân loại thì k sai nhưng thực ra k đủ. Trong lịch sử loài người còn biết bao nhiêu các vị tướng khác cũng nổi tiếng đâu có kém. Từ thời Hy Lạp cổ đại đến trong chiến tranh thế giới thứ 2 đã xuất hiện vài chục vị cơ.
Lúc mà Mông cổ đưa quân xâm lược Vn thời đó thì nếu chúng ta đọc lại lịch sử sẽ thấy lúc đó k phải lúc thịnh vượng nhất của quân Mông cổ, ngoài ra do Mông Cổ còn phải lo việc các nước khác lợi dụng tình hình đánh Mông Cổ nên đã k dốc toàn bộ lực lượng đi xâm lược VN. Chứ nêu quả thật là Mông cổ dốc toàn bộ quân thì :dead::dead:.
PS : Mình nói ở trên chỉ là thêm 1 cách nhìn thôi. Nhiều khi nếu chúng ta quá cổ hủ. Nghĩ mình luôn luôn là giỏi nhất thì khó mà phát triển được. Phải biết TQ là nước có 5000 năm lịch sử, họ có tinh tướng ăn khoai nướng chút thì cũng không có gì là quá đáng:5:. Ngay cả Mỹ hiện nay cũng phải nghiên cứu về binh pháp Tôn Tử thì có thể hiểu được người TQ thực tế giỏi đến mức nào.:5:
hưng đạo vương đánh cũng thua tơi tả lúc đầu ấy chứ!
võ nguyên giáp đại tướng nhà ta cũng dùng cách lấy nhiều đánh ít mới thắng ấy thôi!
giỏi thì giỏi nhưng chưa chắc đã xếp hạng cao thế!
nước ta chủ yếu chỉ là lỳ đòn dai sức mới thắng ngoại xâm! nhưng quan trọng nhất vẫn là thủ đoạn chính trị khôn khéo mềm cứng phối hợp đủ cả mới giữ được nước nhà!
cái hay cần học ở quân sự việt nam chính là thủ đoạn và nghệ thuật chính trị! không nên học kỹ thuật quân sự bởi bây giờ kỹ thuật quân sự của ta chả là cái gì của thế giới cả! toàn là vay mượn của liên xô của trung quốc của bắc triều tiên!
gangz
06-10-2008, 08:58 PM
1 Ý kiến đơn giản thôi ... mod có thể khoong cần tanwjg thẻ , hay xóa bài ... chỉ cần move ra và tạo topic mới cho họ bàn luận về CT VN
SANCHO
06-10-2008, 09:00 PM
Không ai có thể nói rằng quân sự Viẹt nam k đáng tự hào, nhưng nếu quá chỉ dựa vào những cái này thì thực tế là chưa đủ. Trần Hưng Đạo và Võ Nguyên Giáp đúng là 2 vị tướng tài, nhưng mà để đưa vào 2 trong 10 vị tướng nổi tướng của lịch sử của nhân loại thì k sai nhưng thực ra k đủ. Trong lịch sử loài người còn biết bao nhiêu các vị tướng khác cũng nổi tiếng đâu có kém. Từ thời Hy Lạp cổ đại đến trong chiến tranh thế giới thứ 2 đã xuất hiện vài chục vị cơ.
Lúc mà Mông cổ đưa quân xâm lược Vn thời đó thì nếu chúng ta đọc lại lịch sử sẽ thấy lúc đó k phải lúc thịnh vượng nhất của quân Mông cổ, ngoài ra do Mông Cổ còn phải lo việc các nước khác lợi dụng tình hình đánh Mông Cổ nên đã k dốc toàn bộ lực lượng đi xâm lược VN. Chứ nêu quả thật là Mông cổ dốc toàn bộ quân thì :dead::dead:.
PS : Mình nói ở trên chỉ là thêm 1 cách nhìn thôi. Nhiều khi nếu chúng ta quá cổ hủ. Nghĩ mình luôn luôn là giỏi nhất thì khó mà phát triển được. Phải biết TQ là nước có 5000 năm lịch sử, họ có "Tinh tướng ăn khoai nướng" chút thì cũng không có gì là quá đáng:5:.
Ngay cả Mỹ hiện nay cũng phải nghiên cứu về binh pháp Tôn Tử thì có thể hiểu được người TQ thực tế giỏi đến mức nào.:5:
Lão ngủ nướng đừng có mà gửi thẻ đấy:5::5::5:
Lão đừng có đề cao người khác mà hạ thấp mình như thế.Bàn về đánh nhau thì người Việt mình giỏi thực sự đấy,toàn lấy ít thắng mạnh,có truyền thống đánh ngoại xâm song song với chiều dài phát triển của lịch sử.TQ nó tinh tướng có lí nhưng mình tự hào thì cũng chả sai chút nào cả.Thử hỏi có nước nào trên thế giới 3 lần chống lại nguyên mông,hất cẳng pháp mĩ là 2 đế quốc hùng mạnh nhất bấy giờ nào.Có chăng chỉ là mình ngủ say trên chiến thắng mà quên đi việc phát triển KT thôi.Nhưng cái đấy thuộc về phạm trù khác rồi,kô nên bàn ở chỗ này
Hoathieugia
06-10-2008, 09:01 PM
Ai muốn tranh luận về quân sự, lịch sử thì thank tớ cái, tớ sẽ làm topic khác để mọi người tranh luận, vấn đề này cũng hay lắm. Còn không thì mọi người cứ tranh luận tiếp :))
linhcaudiendai
06-10-2008, 09:01 PM
hưng đạo vương đánh cũng thua tơi tả lúc đầu ấy chứ!
võ nguyên giáp đại tướng nhà ta cũng dùng cách lấy nhiều đánh ít mới thắng ấy thôi!
giỏi thì giỏi nhưng chưa chắc đã xếp hạng cao thế!
nước ta chủ yếu chỉ là lỳ đòn dai sức mới thắng ngoại xâm! nhưng quan trọng nhất vẫn là thủ đoạn chính trị khôn khéo mềm cứng phối hợp đủ cả mới giữ được nước nhà!
cái hay cần học ở quân sự việt nam chính là thủ đoạn và nghệ thuật chính trị! không nên học kỹ thuật quân sự bởi bây giờ kỹ thuật quân sự của ta chả là cái gì của thế giới cả! toàn là vay mượn của liên xô của trung quốc của bắc triều tiên!
Mình thì lại k thấy vậy. Việt Nam vốn là 1 nước nhỏ mà có thể đánh thắng 2 Đế Quốc như TQ và MỸ quả thật là 1 điều đáng tự hào:5::5:.
Chỉ là mình k nên tự tin quá đâm ra kiêu ngạo, coi thường các nước khác thôi, có như vậy thì Việt Nam mới phát triển được:5:.
Mình đi sinh hoạt bên Đức cũng có nói chuyện với người bên này. Những người biết về việc Vn thắng Mỹ đều rất khâm phục VN đấy thôi:5:. Người VN vốn là cần cù thông minh mà, nếu mà mình chịu khó tiếp thu thêm những điều có lợi từ các nước thì là tuyệt vời:5::5:
Bigfox
06-10-2008, 09:03 PM
Ọc. chạy từ Quách Tĩnh Đoàn Dự Tiêu Phong qua gặp Trần Hưng Đạo Võ Nguyên Giáp luôn. Sắp chuyển tư tưởng Đại Hán qua tư tưởng Đại Việt rồi.
Lúc đó chắc cho Đoàn Dự tranh hùng với Trần Quốc Toản, Trần Gia Lạc cà khịa Bùi thị Xuân. Vậy cho vui cửa vui nhà.
linhcaudiendai
06-10-2008, 09:05 PM
Lão đừng có đề cao người khác mà hạ thấp mình như thế.Bàn về đánh nhau thì người Việt mình giỏi thực sự đấy,toàn lấy ít thắng mạnh,có truyền thống đánh ngoại xâm song song với chiều dài phát triển của lịch sử.TQ nó tinh tướng có lí nhưng mình tự hào thì cũng chả sai chút nào cả.Thử hỏi có nước nào trên thế giới 3 lần chống lại nguyên mông,hất cẳng pháp mĩ là 2 đế quốc hùng mạnh nhất bấy giờ nào.Có chăng chỉ là mình ngủ say trên chiến thắng mà quên đi việc phát triển KT thôi.Nhưng cái đấy thuộc về phạm trù khác rồi,kô nên bàn ở chỗ này
Ý mình k phải vậy:dead::dead:
Mình k đề cao TQ mà hạ thấp VN, đây chỉ là bàn luận với nhau thôi:10::10:
Nếu nó giỏi thì mình nói là nó giỏi, còn mình chưa giỏi như người thì cứ việc học tập, đâu có sao, quan trọng là đến cuối cùng cơ:5:.
SANCHO
06-10-2008, 09:07 PM
Mình thì lại k thấy vậy. Việt Nam vốn là 1 nước nhỏ mà có thể đánh thắng 2 Đế Quốc như TQ và MỸ quả thật là 1 điều đáng tự hào:5::5:.
Chỉ là mình k nên tự tin quá đâm ra kiêu ngạo, coi thường các nước khác thôi, có như vậy thì Việt Nam mới phát triển được:5:.
Mình đi sinh hoạt bên Đức cũng có nói chuyện với người bên này. Những người biết về việc Vn thắng Mỹ đều rất khâm phục VN đấy thôi:5:. Người VN vốn là cần cù thông minh mà, nếu mà mình chịu khó tiếp thu thêm những điều có lợi từ các nước thì là tuyệt vời:5::5:
Ta có thấy mình tự tin quá đâm ra kiêu ngạo, coi thường các nước khác bao h đâu nhỉ.Có chăng coi thường thì coi thường bọn lào,cam bốt thôi chứ nào dám coi thường ai nữa.Nói chung ở nước ngoài,bọn nó chỉ biết đến Vietnamese restaurant là nhiều nhất,kế đó là kick ass bọn mĩ.Ngoài ra thì chả còn cái vẹo j nữa
linhcaudiendai
06-10-2008, 09:10 PM
Ta có thấy mình tự tin quá đâm ra kiêu ngạo, coi thường các nước khác bao h đâu nhỉ.Có chăng coi thường thì coi thường bọn lào,cam bốt thôi chứ nào dám coi thường ai nữa.Nói chung ở nước ngoài,bọn nó chỉ biết đến Vietnamese restaurant là nhiều nhất,kế đó là kick ass bọn mĩ.Ngoài ra thì chả còn cái vẹo j nữa
Họ chưa biết thì mình nói cho họ biết:057::057:
Còn việc họ chưa biết nhiều về Vn thì chẳng qua do mình là nước nhỏ thôi, chưa có thành tựu gì quá khủng khiếp:057:.
Mình cứ bản thân cố gắng, rồi có 1 lúc các nước khác cũng phải phục mình:5::5:
PS: Thôi té, k làm loãng Topic của các lão.
hieusol
06-10-2008, 09:13 PM
Góp vui chút, 1 thực tế là người TQ chẳng ưa gì người Việt, họ ko vồn vã tươi cười với mình như mình đối với người TQ, Pháp hay Mỹ... đâu.
Đơn cử 1 ví dụ nhỏ hoàn hoàn có thực, có lần tại hạ đi TQ chơi, đến Tô Châu, vào 1 cửa hàng KFC mua gà rán thì tự nhiên có 1 cô bé TQ khá xinh đến tươi cười vui vẻ ngỏ ý tặng phiếu miễn phí nước uống, sau đó hỏi tại hạ là người... Hàn Quốc hay Nhật Bản. Khi nghe trả lời người VN, mặt cô bé xịu xuống, trở nên lạnh lùng và quay lưng đi mất, làm mình chưng hửng :)) 1 câu chuyện nhỏ nhưng có thể nói lên nhiều điều đấy.
Về bạn Thanh Lâu Tăng, đây quả là 1 tính cách khá đặc biệt và thú vị đối với những ai có nghiên cứu về phân tâm học (nói theo nghĩa tích cực chứ ko mỉa mai gì bạn Tăng đâu nhé).
:ex10:
SANCHO
06-10-2008, 09:24 PM
Góp vui chút, 1 thực tế là người TQ chẳng ưa gì người Việt, họ ko vồn vã tươi cười với mình như mình đối với người TQ, Pháp hay Mỹ... đâu.
Đơn cử 1 ví dụ nhỏ hoàn hoàn có thực, có lần tại hạ đi TQ chơi, đến Tô Châu, vào 1 cửa hàng KFC mua gà rán thì tự nhiên có 1 cô bé TQ khá xinh đến tươi cười vui vẻ ngỏ ý tặng phiếu miễn phí nước uống, sau đó hỏi tại hạ là người... Hàn Quốc hay Nhật Bản. Khi nghe trả lời người VN, mặt cô bé xịu xuống, trở nên lạnh lùng và quay lưng đi mất, làm mình chưng hửng :)) 1 câu chuyện nhỏ nhưng có thể nói lên nhiều điều đấy.
Về bạn Thanh Lâu Tăng, đây quả là 1 tính cách khá đặc biệt và thú vị đối với những ai có nghiên cứu về phân tâm học (nói theo nghĩa tích cực chứ ko mỉa mai gì bạn Tăng đâu nhé).
:ex10:
Chắc bác soi nó kinh quá làm nó thấy nhột nhạt hay là có cử chỉ thất thố thế nào chứ em thấy bọn TQ cũng đâu đến nỗi nào.Nhà em đang ở có 3 thằng tàu,1 thằng nhật,1 thằng spain.em thấy bọn tàu khựa nó nhiệt tình phết đấy chứ,cứ tối đến là gọi mình xuống đánh poker.hé hé.Thi thoảng lại đi ăn.Còn 2 thằng kia kém hoà đồng lắm
thanhbi1981
06-10-2008, 09:41 PM
Các bac phải hiểu là dc công nhận là có tài năng quân sự khi va chỉ khi dùng một lực lượng yếu hơn thắng một lực lượng mạnh hơn hay chí ít ra cũng dùng một lực lượng tương đương để thắng, chịu ít thương vong.
Cha KD cứ mô tả là ng TQ đánh giỏi thế này thế nọ, chứ đánh ngu bỏ mẹ. Ngay đến Nhạc Phi dùng gần 40 vạn quân để thắng 15 vạn quân Kim thì cũng là lấy thịt đè người chứ binh pháp gì. Quân Mông cổ công thành Tương Dương 10 vạn quân đánh 10 vạn quân giữ thành. OK, Viên Sùng Hoán thì còn dc, nhớ có trận 9000 kị binh đánh 100000 quân ở Hầu Môn Tập.
Nhưng có lúc nào tiêu diệt dc chủ lực quân của địch đâu
Chứ ông cha ta đánh trận nào ra trận đó, khỏi ngóc đầu dậy luôn. Xác giặc chất thành núi, ví dụ gò Tam Đa là 13 núi xác giặc Tàu.....
Quân ta trang bị đã kém, lại ít mà đánh thắng đều tay!
Đồng ý là trận Điện Biên Phủ quân ta đông hơn thật.50000 vs 19000, nhưng bạn đừng quên DBP là ng Pháp xây trong 4 năm, quân Pháp trang bị tận răng, cố vấn Mỹ, trang bị pháo hang hạng, xe tăng, máy bay trong khi quân ta trang bị la súng trường va pháo hạng nhé(Chả khác gì 1 bên dùng súng, 1 bên dùng cung tên)
Đánh Mỹ cũng vậy: Năm 1968 tương quan lực lượng là
+Bắc Quân: khoảng 500.000+120.000 VietCong+ 3000 lính Nga
dc sự hỗ trơ của 20.000 Lào+50000 quân Campuchia
=693.000 quân
chỉ có Pháo binh, Bộ binh, Thiết Giáp
+Nam Quân: khoẳng 600.000+680.000 quân Mỹ+15.000 quân Úc
+10.000 quân Hàn+50.000 quân khác(Thái, Phillipi.....)+
dc sự hỗ trơ của 70.000 quân Lào+120.000 quân Campuchia
1.495.000 quân.
Gồm Thủy Sư, Thủy Quân Lục Chiến, Không quân, Pháo Binh, Thiết Đoàn, Bộ Binh, Khinh Quân
Vậy bạn bảo ai giỏi ai kém!!!
weingarten
06-10-2008, 10:50 PM
@bác Weingarten:
Em chỉ dám nói mấy cái em lỡ miệng chọc vô thôi ^^
3. Thực chất điều này do đặc trưng của cuộc sống. Các dân tộc xâm lược Trung Hoa đều là dân du mục (trước chiến tranh Nha phiến, hehe), họ sinh ra đã là chiến sĩ rồi. Họ có thể không cần biết đến khí công chưởng lực ra sao, độc dược, ám khí lợi hại thế nào mà với khí thế như bão cát, thể lực trời cho lại qua rèn luyện, kỹ thuật đao kiếm xạ kỵ lấy tinh thuần làm chính mà tung hoành không có đối thủ. Trong chiến tranh nếu lấy sức chọi nhau ai thua ai được có thể xác định. Điều này bác Huỳnh Dị cũng đã lý giải rất rõ, Kim Dung chỉ lướt qua, tuy nhiên không có nghĩa ông không hiểu.
a) Tiêu Viễn Sơn học võ công của cao nhân người Tống với lời hứa là không giết hại người Tống (khắc trên phiến đá ở Nhạn Môn Quan).
b) Bản thân Hoàng Nhan Hồng Liệt cũng theo học, và đặc biệt ưa chuộng võ công của Trung Thổ nên nếu "thuê mướn" cũng phải chọn bọn Tàu rồi ^^
c) Hehe, cái này thì bác Kim xuyên tạc lịch sử nên em không dám có ý kiến.
5. "Chiến công" của Quách Tỉnh nổi tiếng nhất là khi dẫn quân Mông Cổ đi oánh Kim. Theo em nghĩ tuy điều kiện khí hậu có khác nhưng về mặt cơ bản dàn quân đánh trận thì như nhau, quân Mông lại mạnh hơn. Mấy lại, bác wein quên mất là chàng Quách còn có nàng Hoàng Dung âm thầm đi theo ^^ Có mấy cảnh Quách xem binh thư, luận tình thế mà cóc hiểu gì, Lỗ Hữu Cước xem qua qua về lều nghĩ ngợi (đi hỏi Hoàng Dung) rồi quay lại giải thích vanh vách. Hoàng Dung là con gái của Hoàng Dược Sư, dẫu không chú tâm nhưng cũng có căn bản về trận pháp, lại thêm thông minh quỷ quyệt nên chuyện đánh trận toàn có nàng đứng sau cả. Thực chất chiến công phải quy cho Hoàng Dung mới đúng. Hehe, chắc vậy nên Kim Dung thích HD nhất trong số các nhân vật nữ.Xin lỗi bác!Đã bao lần muốn viết vài dòng hồi đáp bài của bác mà cứ lần lữa mãi.Có lẽ, bất tri bất giác,em đang cố tránh, ko đào sâu thêm cái hố bất đồng giữa bản thân với một số rất ít Kim fan mà em khoái như bác hoặc Ế cũng nên.3. Em cũng nói là Kim Dung hiểu mà bác! Chỉ là cách Kim Dung trình bày và giải quyết vấn đề vẫn còn những chỗ để cho bọn thích bới bèo ra bọ (như em) chọc ngoáy mà thôi.a. Nếu bác cho rằng: Chi tiết ngoài Tiêu viễn Sơn học võ công người Tống ra Liêu tộc hoàn toàn ko có một cao thủ võ công nào,ko truyền lại một chút tri thức võ học cao cấp nào,việc bảo vệ võ tướng danh thần,hoàng thân quốc thích chống lại những cuộc thích sát (logic mà nói ít nhiều gì cũng phải có- Tiêu Phong mới bị bắt,Kim chúa chưa xuất binh mà giang hồ đồng đạo đã kéo sang rầm rộ thế kia mà) của võ lâm cao thủ Tống quốc suốt cả trăm năm dài tính từ khi lập quốc chỉ dựa vào thường binh ''có thể lực trời cho,lấy tinh thần làm sức mạnh'' là hợp lý, thì em chịu.b. Kim Tống giao tranh.Vương tử nước Kim ưa chuộng,luyện tập văn hóa võ công nước Tống là một chuyện,nhưng phó thác vợ con cho một đám nhân vật giang hồ cho tiền đến tổ tiên cũng phản người Tống bảo vệ lại là chuyện khác.Vương tử này có lòng mưu bá đồ vương (từng ví mình với Đường cao tông,mong con sẽ như Đường thái tông),trong triều cũng được trọng vọng (từng được cử làm đặc sứ ngoại giao) vậy mà ko hề có cao thủ Kim quốc tề tựu dưới trướng lại là một chuyện khác nữa.c. Trong phạm vi tranh luận của Emanon và bác Bigfox em chỉ nhắc đến Bác nhĩ Truật mấy người nhưng nhìn rộng ra suốt 15 tác phẩm có mấy nhân vật lịch sử ko phải ''đẽo chân cho vừa giầy'' của Kim Dung.5. Em cứ nhớ là chiến công vang dội nhất của Quách anh hùng nằm trong chiến dịch viễn chinh Hoa thích tử mô mới chết!Nhưng Kim hay Hoa thích tử mô;Hoàng Dung hay Quách Tĩnh thì cũng thế thôi mà bác!Thời đại trung cổ những quyết định ảnh hưởng đến thành bại trong một trận đánh phần lớn xuất hiện lúc ba quân tắm máu khổ chiến giữa sa trường,phụ thuộc vào khả năng ứng biến với tình thế của chủ soái.Kim Dung thì mô tả chiến tranh như quá trình lập trình một máy tính.Hoàng Dung đọc hiểu những lệnh cần đặt;Lỗ Hữu Cước truyền đạt những lệnh đó cho Quách Tĩnh,Quách Tĩnh gõ bàn phím và thắng!!!Như vậy ko phải cuốn Võ mục di thư là một cuốn sách thần hay sao?Về phương thức tác chiến etc thì em lấy mấy cái ví dụ (chắc là khập khiễng lắm) để bác hiểu ý em:a. Binh pháp Tôn Tử viết: ''...phải có nghìn cỗ xe tứ mã,nghìn cỗ xe chở quân,10 vạn binh giáp,đủ lương thực ở nơi nghìn dặm,các khoản chi phí nội ngoại,tài vật mọi mặt dồi dào,tiền bạc đầy đủ rồi mới nói đến cử vạn binh chinh phạt..''.Trên thực tế quân Mông cổ trong giai đoạn đầu chưa bao giờ đạt được điều này,hậu cần có cũng ko theo kịp vó ngựa xung sát của họ.Phần lớn chỉ là hàng vạn kỵ binh mỗi người một con ngựa một túi lương khô,một thanh dao một bộ cung tên đi đánh trận.Dùng binh pháp Tôn tử để liệu địch hoặc chỉ huy chiến dịch của người Mông cổ chắc chắn sẽ sai.Khác biệt về văn hóa tác chiến mà em nói là ở chỗ nàyb. Binh pháp Tôn Tử cũng viết: ''...Gấp 10 thì bao vây,gấp 5 thì dàn trận ko đánh mà người tự khuất...'' Trên thực tế đối đầu với đội quân cơ động nhanh như kỵ binh Mông cổ mà ko lợi dung ưu thế binh lực tiến hành quyết chiến chỉ tiến hành bao vây rất dễ bị họ dùng điểm phá diện lợi dụng tính cơ động của kỵ binh tạo ưu thế ở một điểm nhất định phá vỡ thế trận.Ngược lại quân Mông cổ khi đã có binh lực gấp 5,10 lần cũng ko khi nào tiến hành bao vây cả vì bản thân họ rất ít khi được cung cấp đầy đủ về hậu cần.Như thế là phương thức tác chiến cũng sẽ có khác biệt.
tuanpa00180
06-10-2008, 11:17 PM
Xin lỗi bác!Đã bao lần muốn viết vài dòng hồi đáp bài của bác mà cứ lần lữa mãi.Có lẽ, bất tri bất giác,em đang cố tránh, ko đào sâu thêm cái hố bất đồng giữa bản thân với một số rất ít Kim fan mà em khoái như bác hoặc Ế cũng nên.3. Em cũng nói là Kim Dung hiểu mà bác! Chỉ là cách Kim Dung trình bày và giải quyết vấn đề vẫn còn những chỗ để cho bọn thích bới bèo ra bọ (như em) chọc ngoáy mà thôi.a. Nếu bác cho rằng: Chi tiết ngoài Tiêu viễn Sơn học võ công người Tống ra Liêu tộc hoàn toàn ko có một cao thủ võ công nào,ko truyền lại một chút tri thức võ học cao cấp nào,việc bảo vệ võ tướng danh thần,hoàng thân quốc thích chống lại những cuộc thích sát (logic mà nói ít nhiều gì cũng phải có- Tiêu Phong mới bị bắt,Kim chúa chưa xuất binh mà giang hồ đồng đạo đã kéo sang rầm rộ thế kia mà) của võ lâm cao thủ Tống quốc suốt cả trăm năm dài tính từ khi lập quốc chỉ dựa vào thường binh ''có thể lực trời cho,lấy tinh thần làm sức mạnh'' là hợp lý, thì em chịu.b. Kim Tống giao tranh.Vương tử nước Kim ưa chuộng,luyện tập văn hóa võ công nước Tống là một chuyện,nhưng phó thác vợ con cho một đám nhân vật giang hồ cho tiền đến tổ tiên cũng phản người Tống bảo vệ lại là chuyện khác.Vương tử này có lòng mưu bá đồ vương (từng ví mình với Đường cao tông,mong con sẽ như Đường thái tông),trong triều cũng được trọng vọng (từng được cử làm đặc sứ ngoại giao) vậy mà ko hề có cao thủ Kim quốc tề tựu dưới trướng lại là một chuyện khác nữa.c. Trong phạm vi tranh luận của Emanon và bác Bigfox em chỉ nhắc đến Bác nhĩ Truật mấy người nhưng nhìn rộng ra suốt 15 tác phẩm có mấy nhân vật lịch sử ko phải ''đẽo chân cho vừa giầy'' của Kim Dung.5. Em cứ nhớ là chiến công vang dội nhất của Quách anh hùng nằm trong chiến dịch viễn chinh Hoa thích tử mô mới chết!Nhưng Kim hay Hoa thích tử mô;Hoàng Dung hay Quách Tĩnh thì cũng thế thôi mà bác!Thời đại trung cổ những quyết định ảnh hưởng đến thành bại trong một trận đánh phần lớn xuất hiện lúc ba quân tắm máu khổ chiến giữa sa trường,phụ thuộc vào khả năng ứng biến với tình thế của chủ soái.Kim Dung thì mô tả chiến tranh như quá trình lập trình một máy tính.Hoàng Dung đọc hiểu những lệnh cần đặt;Lỗ Hữu Cước truyền đạt những lệnh đó cho Quách Tĩnh,Quách Tĩnh gõ bàn phím và thắng!!!Như vậy ko phải cuốn Võ mục di thư là một cuốn sách thần hay sao?Về phương thức tác chiến etc thì em lấy mấy cái ví dụ (chắc là khập khiễng lắm) để bác hiểu ý em:a. Binh pháp Tôn Tử viết: ''...phải có nghìn cỗ xe tứ mã,nghìn cỗ xe chở quân,10 vạn binh giáp,đủ lương thực ở nơi nghìn dặm,các khoản chi phí nội ngoại,tài vật mọi mặt dồi dào,tiền bạc đầy đủ rồi mới nói đến cử vạn binh chinh phạt..''.Trên thực tế quân Mông cổ trong giai đoạn đầu chưa bao giờ đạt được điều này,hậu cần có cũng ko theo kịp vó ngựa xung sát của họ.Phần lớn chỉ là hàng vạn kỵ binh mỗi người một con ngựa một túi lương khô,một thanh dao một bộ cung tên đi đánh trận.Dùng binh pháp Tôn tử để liệu địch hoặc chỉ huy chiến dịch của người Mông cổ chắc chắn sẽ sai.Khác biệt về văn hóa tác chiến mà em nói là ở chỗ nàyb. Binh pháp Tôn Tử cũng viết: ''...Gấp 10 thì bao vây,gấp 5 thì dàn trận ko đánh mà người tự khuất...'' Trên thực tế đối đầu với đội quân cơ động nhanh như kỵ binh Mông cổ mà ko lợi dung ưu thế binh lực tiến hành quyết chiến chỉ tiến hành bao vây rất dễ bị họ dùng điểm phá diện lợi dụng tính cơ động của kỵ binh tạo ưu thế ở một điểm nhất định phá vỡ thế trận.Ngược lại quân Mông cổ khi đã có binh lực gấp 5,10 lần cũng ko khi nào tiến hành bao vây cả vì bản thân họ rất ít khi được cung cấp đầy đủ về hậu cần.Như thế là phương thức tác chiến cũng sẽ có khác biệt.
Em tuy học vấn thô thiển cũng muốn tranh luận với bác Wei ít điểm:
Bác bảo hoàng thân quốc thích nước Liêu không có cao thủ để bảo vệ , họ đã có một đám quân to tinh nhuệ bảo vệ thay .
Tại sao lại không có những cuộc thích sát từ phía quân Tống ? Em cho rằng trừ những lúc Liêu xâm lược , những kẻ hào kiệt giang hồ mới tụ tập giúp quân binh Tống , còn lại không bao giờ họ đi bán mạng cho triều đình . Chẳng lẽ bác tin là với những người đó lại vì triều đình hủ nát , tham quan hại chết công thần vượt ngàn dăm đường sang tận nước Liêu để thích sát sao? :dongcung2:
Em thì em không tin.
Về phần Hoàn Nhan Hông Liệt , cũng bởi ông ta có chí lớn mới dám bỏ tiền thuê những người Tống về bảo vệ , ông ta tính được tiền bạc và danh vọng sẽ làm những kẻ này mờ mắt mà bán mạng cho ông ta. Chưa kể ông ta đối đãi với họ khá thật tâm :D Hơn nữa điều này chứng tỏ ông ta rất am hiểu sức mạnh truyền trống , và sự đáng sợ của võ học của người Tống . Hơn nữa những người ông ta thuê về hoàn toàn không không phải những người mang tư tưởng bài ngoại tộc , coi ngoại tộc là man di . Chẳng hạn : Âu Dương Khắc từ Tây Vực , Sa Thông Thiên từ Hoàng Hà bang ,(lúc đó Hoàng Hà thuộc quyền kiểm soát của người Kim nếu em nhớ không lầm ) , .. Em cho rằng điều này cũng khá hợp lý .
Bác nhớ lại coi lúc đánh Hoa Thích Tử Mô thì lúc đó thế quân Nguyên mạnh như vũ bão , quân Hoa Thích Tử Mô sao có thể là đối thủ được . Cho dù Quách tĩnh ngu muội đến mấy nhưng khi nắm trong tay đội quân tinh nhuệ huấn luyện kỹ càng , có đầy đủ sĩ khí thì không thắng mới lạ . Nhất là cánh binh của Quách Tĩnh không phải là cánh quân chính:))
Còn đại phá kinh đô của Hoa thích Tử Mô thì do Hoàng Dung nghĩ kế nhảy dù chứ không phải Quách Tĩnh , chung quy hoàn toàn không phải thắng do hắn ta, cũng không phải do Vũ Mục binh thư.
vohansat
06-10-2008, 11:33 PM
Xin lỗi bác!Đã bao lần muốn viết vài dòng hồi đáp bài của bác mà cứ lần lữa mãi.Có lẽ, bất tri bất giác,em đang cố tránh, ko đào sâu thêm cái hố bất đồng giữa bản thân với một số rất ít Kim fan mà em khoái như bác hoặc Ế cũng nên.3. Em cũng nói là Kim Dung hiểu mà bác! Chỉ là cách Kim Dung trình bày và giải quyết vấn đề vẫn còn những chỗ để cho bọn thích bới bèo ra bọ (như em) chọc ngoáy mà thôi.a. Nếu bác cho rằng: Chi tiết ngoài Tiêu viễn Sơn học võ công người Tống ra Liêu tộc hoàn toàn ko có một cao thủ võ công nào,ko truyền lại một chút tri thức võ học cao cấp nào,việc bảo vệ võ tướng danh thần,hoàng thân quốc thích chống lại những cuộc thích sát (logic mà nói ít nhiều gì cũng phải có- Tiêu Phong mới bị bắt,Kim chúa chưa xuất binh mà giang hồ đồng đạo đã kéo sang rầm rộ thế kia mà) của võ lâm cao thủ Tống quốc suốt cả trăm năm dài tính từ khi lập quốc chỉ dựa vào thường binh ''có thể lực trời cho,lấy tinh thần làm sức mạnh'' là hợp lý, thì em chịu.b. Kim Tống giao tranh.Vương tử nước Kim ưa chuộng,luyện tập văn hóa võ công nước Tống là một chuyện,nhưng phó thác vợ con cho một đám nhân vật giang hồ cho tiền đến tổ tiên cũng phản người Tống bảo vệ lại là chuyện khác.Vương tử này có lòng mưu bá đồ vương (từng ví mình với Đường cao tông,mong con sẽ như Đường thái tông),trong triều cũng được trọng vọng (từng được cử làm đặc sứ ngoại giao) vậy mà ko hề có cao thủ Kim quốc tề tựu dưới trướng lại là một chuyện khác nữa.c. Trong phạm vi tranh luận của Emanon và bác Bigfox em chỉ nhắc đến Bác nhĩ Truật mấy người nhưng nhìn rộng ra suốt 15 tác phẩm có mấy nhân vật lịch sử ko phải ''đẽo chân cho vừa giầy'' của Kim Dung.5. Em cứ nhớ là chiến công vang dội nhất của Quách anh hùng nằm trong chiến dịch viễn chinh Hoa thích tử mô mới chết!Nhưng Kim hay Hoa thích tử mô;Hoàng Dung hay Quách Tĩnh thì cũng thế thôi mà bác!Thời đại trung cổ những quyết định ảnh hưởng đến thành bại trong một trận đánh phần lớn xuất hiện lúc ba quân tắm máu khổ chiến giữa sa trường,phụ thuộc vào khả năng ứng biến với tình thế của chủ soái.Kim Dung thì mô tả chiến tranh như quá trình lập trình một máy tính.Hoàng Dung đọc hiểu những lệnh cần đặt;Lỗ Hữu Cước truyền đạt những lệnh đó cho Quách Tĩnh,Quách Tĩnh gõ bàn phím và thắng!!!Như vậy ko phải cuốn Võ mục di thư là một cuốn sách thần hay sao?Về phương thức tác chiến etc thì em lấy mấy cái ví dụ (chắc là khập khiễng lắm) để bác hiểu ý em:a. Binh pháp Tôn Tử viết: ''...phải có nghìn cỗ xe tứ mã,nghìn cỗ xe chở quân,10 vạn binh giáp,đủ lương thực ở nơi nghìn dặm,các khoản chi phí nội ngoại,tài vật mọi mặt dồi dào,tiền bạc đầy đủ rồi mới nói đến cử vạn binh chinh phạt..''.Trên thực tế quân Mông cổ trong giai đoạn đầu chưa bao giờ đạt được điều này,hậu cần có cũng ko theo kịp vó ngựa xung sát của họ.Phần lớn chỉ là hàng vạn kỵ binh mỗi người một con ngựa một túi lương khô,một thanh dao một bộ cung tên đi đánh trận.Dùng binh pháp Tôn tử để liệu địch hoặc chỉ huy chiến dịch của người Mông cổ chắc chắn sẽ sai.Khác biệt về văn hóa tác chiến mà em nói là ở chỗ nàyb. Binh pháp Tôn Tử cũng viết: ''...Gấp 10 thì bao vây,gấp 5 thì dàn trận ko đánh mà người tự khuất...'' Trên thực tế đối đầu với đội quân cơ động nhanh như kỵ binh Mông cổ mà ko lợi dung ưu thế binh lực tiến hành quyết chiến chỉ tiến hành bao vây rất dễ bị họ dùng điểm phá diện lợi dụng tính cơ động của kỵ binh tạo ưu thế ở một điểm nhất định phá vỡ thế trận.Ngược lại quân Mông cổ khi đã có binh lực gấp 5,10 lần cũng ko khi nào tiến hành bao vây cả vì bản thân họ rất ít khi được cung cấp đầy đủ về hậu cần.Như thế là phương thức tác chiến cũng sẽ có khác biệt.
Hehehe, là fan của Kim tiên sinh, phải chường mặt ra thui :
a. Việc quân Liêu không có cao thủ, sao bên Tống không đi ám sát : Bác chịu khó đọc kỹ đoạn quần hùng cứu Tiêu Phong đi, sẽ hiểu. Bên quần hùng toàn là những cao thủ bậc nhất giang hồ, võ nghệ siêu quần, nhưng không thể thoát cái lý : mãnh hổ nan địch quần hồ:dead:. Cũng trong Thiên long bát bộ có nói : dù quần hùng võ công cao cường đến đâu, 1vs1 thắng chắc, 100vs100 chắc ngang tay, nhưng 1000vs1000 thì quần hùng lên dĩa, bởi quân đội là quân đội, có kỷ luật, có trang bị, có chiến thuật đồng nhất, vạn người như một.
b. Em chả hiểu ý bác, chắc là em noob:dongcung2:, vậy thôi không nói gì, em nhớ nguyên đoàn là người Kim, làm qué gì có pé người Tống nào mà tổ tiên cũng bán:11:
c.Không bình luận.
d.Xét về hành quân luận, thì em nói bác cái này : Bác nói đúng, chính Nhạc gia gia (thần tượng của em:ex10:), trả lời chỉ huy của mình khi ông ta phê phán (láo) Nhạc gia gia không thông binh pháp, chỉ biết dã chiến thế này : "Binh pháp là vật chết, tướng lĩnh là người sống". Nhưng, bác có hiểu tại sao mà Tôn Tử binh pháp hàng ngàn năm qua vẫn là sách gối đầu giường của vô số tướng lĩnh quân sự cao cấp không? Tôn Tử binh pháp, nói đầy đủ về cách luyện quân, hành quân, đánh chiến thuật, chiến dịch, phòng thủ ... Bác có thể xem lại phần a của em, quân đội sở dĩ có thể 1000vs1000 cao thủ võ lân giành thắng lợi, hoàn toàn dựa vào cái gọi là trận pháp đấy ạ, cùng tiến cùng thoái, đột thứ, xung kích, kiên thủ, quấy rối ... đều theo trận thế định trước, nên .... Hơn nữa, trong AHXD, một điều rất rõ, Hoàng Dung chỉ có tài quân sư, không có tài đại tướng. Bác nghe hơi lạ, nhưng em nói VD thế này bác hiểu ngay : Khổng Minh dù giỏi, nhưng cầm quân ra trận vẫn chỉ là Ngũ Hổ Tướng.
e. Cũng như em đã nói ở trên, binh pháp là vật chết tướng lĩnh là người sống. Nhưng Tôn Tử cũng đã từng viết một trong 36 kế : Dĩ chiến dưỡng chiến (Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh). Quân MC đã áp dụng chiến thuật này : Họ mang một ít lương thực, còn lại hầu hết toàn nhờ cướp đoạt từ các vùng đất họ đi qua, thậm chí ngay cả quân đội của họ về sau khi tấn công Châu Âu cũng chỉ có chưa tới 1/2 là người Mông Cổ gốc, toàn là lính bắt ở các vùng đất họ đi qua.
f. Vẫn câu nói trên : Binh pháp là vật chết, tướng lĩnh là người sống. Nhưng có lẽ bác hiểu sai binh pháp của Tôn Tử. Bao vây, ở đây là bao vây các cứ điểm, các pháo đài, tòa thành, còn ở đại hoang mạc, bao vây là bao vây làm sao. Bác cũng nói : Gấp 10 thì bao vây, nhưng có bao giờ, có một đạo quân nào gấp 10, gấp 5 quân MC chưa? Bác chưa đọc kỹ AHXD rùi, có đoạn Thiết Mộc Chân nói : quân Kim có 100 vạn quân, chúng ta cùng lắm chỉ có 20 vạn, làm sao đánh thắng. Mộc Hoa Lê đáp : Chúng có 100 vạn quân, nhưng không thể điều 100 vạn quân ra trận một lúc được. Hôm nay chúng ta ở đây đánh 20 vạn quân của chúng, ngày mai chúng ta lại đánh 20 vạn quân ở nơi khác. Ấy chính là cái lẽ một người không thể 1 lúc ăn hết 1 con bò, nhưng nhiều ngày thì miệng ăn núi lở vậy.:ex10:
Hehehe, đụng đến quân sự, tự dưng ngứa tay, có gì sai sót các bác đừng trách em nhớ:ex10:
nhitrung92
06-10-2008, 11:53 PM
hjk hkj!! đó là chuyện ngày xưa!! ta ko nên ôm lấy lịch sử phải nhìn vào hiện thực!! bon tàu khựa bi giờ qs nó cực mạnh mà kte nó cũng dư sức thịt Vn dù ta ko ưa gì bọn thâm hiểm đó nhưng cũng phải nhìn nhận khách quan 1 chút!!
Piglet
07-10-2008, 12:16 AM
Chẳng cần đến qsự, chỉ cần nó thả dân ôm tiền giả, ôm lợn chết, gà ốm hay ít nhất mỗi thằng quẳng được 1 non sữa sang mình là cũng chết rùi. Các bác tính, với thực trạng thuế vụ, kiểm soát nước ta, nếu bét ra cứ 10 chuyến chúng nó mang vào nội địa được 1,2 bao tiền giả đủ giá cả Hà Nội tăng lên vù vù ngay, người dân méo mặt...Mà nói thật, bên kia biên giới hình như nó cho phép buôn tiền giả tự do mới khốn,đủ chết dân mình. Srr nếu em hơi lạc đề
nhitrung92
07-10-2008, 12:31 AM
quá đúng!! bọn tàu khựa thâm hiểm lắm!! còn mấy lão nhà văn với đạo diễn phim thì thằng tàu nào võ cũng khủng như siêu nhân đánh đâu thắng đó!! bựa vãi...
weingarten
07-10-2008, 12:56 AM
@ Bác Tuanpa00180 và bác Vohansat:Em viết bài trên là để đáp lại thịnh tình của bác Aficio chứ ko có ý đại khai bút chiến với Kim fan.Những ví dụ của em- như đã nói trong bài ở trang 28 đấy,là rất nhỏ, nằm trong phạm vi cuộc tranh luận giữa bác Emanon với bác Bigfox và luôn có hàng nghìn lý do để biện minh.Các bác hỏi đến thì em xin đáp lời-ko phải để tranh luận gì cả mà chỉ là làm rõ ý em.a. Vấn đề võ công của Liêu tộc:Thiên long bát bộ có kể câu chuyện Tiêu viễn Sơn học võ công của người Tống,thề ko giết người Tống đi về quê vợ thì bị Mộ dung Bác phao tin có cao thủ Liêu bang nhập Tống dẫn đến việc võ lâm Trung nguyên mai phục ngăn cản.Câu hỏi đặt ra là ngoài Tiêu viễn Sơn,Liêu tộc còn cao thủ nào khác ko?-Nếu ko,tại sao Cái bang,Thiếu lâm lại tin vào mật báo của Mộ dung Bác.Bản thân Tiêu viễn Sơn chưa từng giết người Tống,chưa từng lộ diện kia mà.-Nếu có,những cao thủ này đã đi đâu?Về sau Tiêu Phong ba lần bắt Liêu soái ko gặp một cao thủ nào.Tại sao vệ sĩ của Liêu chúa thậm chí ko nhìn ra được chưởng lực cách ko của Tiêu Phong là sức mạnh gì?Và trên hết Kim Dung viết tình tiết này có hạ thấp võ công của Liêu tộc ko?Khung thời gian của Thiên long bát bộ miêu tả giai đoạn suy tàn của nước Liêu,Kim quốc của Hoàng nhan a cốt đả bắt đầu quật khởi.Nghĩa là cuộc đối đầu Liêu Tông đến lúc đó đã kéo dài gần 100 năm với hàng chục cuộc chiến lớn nhỏ.Logic mà nói,để cứu 01 Tiêu Phong,võ lâm trung thổ kéo sang đông như Thiên long bát bộ mô tả,vậy trong các cuộc chiến trước đó họ sang bao nhiêu lần,dùng bao nhiêu cách để thích sát.Lần nào họ sang,cách nào họ dùng người Liêu cũng chỉ đối phó bằng thường binh hay sao?b. Vấn đề Hoàng nhan Hồng Liệt:Cao thủ tháp tùng nhân vật này lúc đi Mông cổ và bảo vệ vợ con trong phủ đều là loại Tống gian.Cứ cho là thế lực ông ta mạnh,các vương tử khác ko thể vu cho ông ta cái tội thông địch đi.Nhưng hậu thuẫn trong nước của ông ta đâu?Tại sao ko co một cao thủ người Kim nào hiện diện?Ông ta ko sợ những người Tống vì tiền phản bội dân tộc này lại vì tiền phản bội ông ta sao?Huống chi lẫn vào trong đó có cả những người như Âu dương Khắc vốn chẳng coi ông ta vào đâu.Bác Tuanpa00180 bảo ông ta đối với đám cao thủ này tốt!Có thật thế ko?Chỉ một trận thua Thượng nhân đã bị ông ta chuyển qua gọi là Hòa thượng rồi bác ạ.Kim Dung bỏ qua ko nhắc gì đến các cao thủ người Kim,có logic ko,có phải để hạ thấp võ công của người Kim ko?Em ko dám chắc nhưng chẳng ai cấm em nghi ngờ được.c. Quách Tĩnh,Vũ mục di thư và cuộc chiến Hoa thích tử mô:-Hoa thích tử mô ko nhỏ bác Tuanpa00180 ạ.Đất đai của nó bắc giáp biển Caspi,nam giáp vịnh Persic và biển Ả rập.Trên thực tế quân Mông cổ viễn chinh xa xôi với lực lượng ít hơn và trong giai đoạn đầu toàn dùng kế dụ địch.-Nếu bác Vohansat cho rằng: Quách Tĩnh-một anh chàng ''suy nghĩ giản đơn,nhất hành bất biến''-như bác Aficio nói có khả năng ứng phó thần tốc linh hoạt;Hoàng Dung một cô gái chỉ đọc binh thư trên giấy có khả năng thành bậc quân sư đánh bại các cao thủ chiến tranh dạn dày kinh nghiệm thì theo bác có phải Kim Dung đã quá đề cao Vũ mục di thư mà hạ thấp binh pháp võ công của các dân tộc khác ko?Kính các bác!
MaKhang
07-10-2008, 01:03 AM
các bac phải hiểu là dc công nhận là có tài năng quân sự khi va chỉ khi dùng một lực lượng yếu hơn thắng một lực lượng mạnh hơn hay chí ít ra cũng dùng một lực lượng tương đương để thắng, chịu ít thương vong.
Cha kd cứ mô tả là ng tq đánh giỏi thế này thế nọ, chứ đánh ngu bỏ mẹ. Ngay đến nhạc phi dùng gần 40 vạn quân để thắng 15 vạn quân kim thì cũng là lấy thịt đè người chứ binh pháp gì. Quân mông cổ công thành tương dương 10 vạn quân đánh 10 vạn quân giữ thành. Ok, viên sùng hoán thì còn dc, nhớ có trận 9000 kị binh đánh 100000 quân ở hầu môn tập.
Nhưng có lúc nào tiêu diệt dc chủ lực quân của địch đâu
chứ ông cha ta đánh trận nào ra trận đó, khỏi ngóc đầu dậy luôn. Xác giặc chất thành núi, ví dụ gò tam đa là 13 núi xác giặc tàu.....
Quân ta trang bị đã kém, lại ít mà đánh thắng đều tay!
đồng ý là trận điện biên phủ quân ta đông hơn thật.50000 vs 19000, nhưng bạn đừng quên dbp là ng pháp xây trong 4 năm, quân pháp trang bị tận răng, cố vấn mỹ, trang bị pháo hang hạng, xe tăng, máy bay trong khi quân ta trang bị la súng trường va pháo hạng nhé(chả khác gì 1 bên dùng súng, 1 bên dùng cung tên)
đánh mỹ cũng vậy: Năm 1968 tương quan lực lượng là
+bắc quân: Khoảng 500.000+120.000 vietcong+ 3000 lính nga
dc sự hỗ trơ của 20.000 lào+50000 quân campuchia
=693.000 quân
chỉ có pháo binh, bộ binh, thiết giáp
+nam quân: Khoẳng 600.000+680.000 quân mỹ+15.000 quân úc
+10.000 quân hàn+50.000 quân khác(thái, phillipi.....)+
dc sự hỗ trơ của 70.000 quân lào+120.000 quân campuchia
1.495.000 quân.
Gồm thủy sư, thủy quân lục chiến, không quân, pháo binh, thiết đoàn, bộ binh, khinh quân
vậy bạn bảo ai giỏi ai kém!!!
hì .. .
anhhungquansu
07-10-2008, 01:11 AM
Bác wein qua bên ttvnol vào box Kĩ thuật quân sự với Giáo dục quốc phòng đi...
Công nhận mấy cái lập luận của bác đúng.Dù là ở truyện kiếm hiệp hay cuộc đời thực,các nhà lãnh đạo bao giờ cũng để ý tới dùng người mình bảo vệ.Như các bác thấy gác BQP toàn là lính lấy ở Cao Bằng - đất cách mạng.
Còn như bác nào bảo ko có cao thủ bảo vệ mà chỉ cần lính tinh nhuệ sai rồi...Lính tinh nhuệt dàn trận đánh nhau thì có thể được,nhưng minh thương dễ tránh mà ám tiễn khó phòng...Hơn nữa nếu chỉ dùng người Tống thì làm sao dám chắc đó ko phải là kế trá hàng của địch???
Thực sự là bác Kim Dung đã hơi khiên cưỡng trong chuyện này,cũng giống như khi bác tả Hư Trúc với Đoàn Dự bắt sống vua Liêu vậy.
Thanh Lâu Tăng
07-10-2008, 01:13 AM
yêu cầu mấy mốt và miên tách chủ đề
tuanpa00180
07-10-2008, 01:23 AM
@ Bác Tuanpa00180 và bác Vohansat:Em viết bài trên là để đáp lại thịnh tình của bác Aficio chứ ko có ý đại khai bút chiến với Kim fan.Những ví dụ của em- như đã nói trong bài ở trang 28 đấy,là rất nhỏ, nằm trong phạm vi cuộc tranh luận giữa bác Emanon với bác Bigfox và luôn có hàng nghìn lý do để biện minh.Các bác hỏi đến thì em xin đáp lời-ko phải để tranh luận gì cả mà chỉ là làm rõ ý em.a. Vấn đề võ công của Liêu tộc:Thiên long bát bộ có kể câu chuyện Tiêu viễn Sơn học võ công của người Tống,thề ko giết người Tống đi về quê vợ thì bị Mộ dung Bác phao tin có cao thủ Liêu bang nhập Tống dẫn đến việc võ lâm Trung nguyên mai phục ngăn cản.Câu hỏi đặt ra là ngoài Tiêu viễn Sơn,Liêu tộc còn cao thủ nào khác ko?-Nếu ko,tại sao Cái bang,Thiếu lâm lại tin vào mật báo của Mộ dung Bác.Bản thân Tiêu viễn Sơn chưa từng giết người Tống,chưa từng lộ diện kia mà.-Nếu có,những cao thủ này đã đi đâu?Về sau Tiêu Phong ba lần bắt Liêu soái ko gặp một cao thủ nào.Tại sao vệ sĩ của Liêu chúa thậm chí ko nhìn ra được chưởng lực cách ko của Tiêu Phong là sức mạnh gì?Và trên hết Kim Dung viết tình tiết này có hạ thấp võ công của Liêu tộc ko?Khung thời gian của Thiên long bát bộ miêu tả giai đoạn suy tàn của nước Liêu,Kim quốc của Hoàng nhan a cốt đả bắt đầu quật khởi.Nghĩa là cuộc đối đầu Liêu Tông đến lúc đó đã kéo dài gần 100 năm với hàng chục cuộc chiến lớn nhỏ.Logic mà nói,để cứu 01 Tiêu Phong,võ lâm trung thổ kéo sang đông như Thiên long bát bộ mô tả,vậy trong các cuộc chiến trước đó họ sang bao nhiêu lần,dùng bao nhiêu cách để thích sát.Lần nào họ sang,cách nào họ dùng người Liêu cũng chỉ đối phó bằng thường binh hay sao?b. Vấn đề Hoàng nhan Hồng Liệt:Cao thủ tháp tùng nhân vật này lúc đi Mông cổ và bảo vệ vợ con trong phủ đều là loại Tống gian.Cứ cho là thế lực ông ta mạnh,các vương tử khác ko thể vu cho ông ta cái tội thông địch đi.Nhưng hậu thuẫn trong nước của ông ta đâu?Tại sao ko co một cao thủ người Kim nào hiện diện?Ông ta ko sợ những người Tống vì tiền phản bội dân tộc này lại vì tiền phản bội ông ta sao?Huống chi lẫn vào trong đó có cả những người như Âu dương Khắc vốn chẳng coi ông ta vào đâu.Bác Tuanpa00180 bảo ông ta đối với đám cao thủ này tốt!Có thật thế ko?Chỉ một trận thua Thượng nhân đã bị ông ta chuyển qua gọi là Hòa thượng rồi bác ạ.Kim Dung bỏ qua ko nhắc gì đến các cao thủ người Kim,có logic ko,có phải để hạ thấp võ công của người Kim ko?Em ko dám chắc nhưng chẳng ai cấm em nghi ngờ được.c. Quách Tĩnh,Vũ mục di thư và cuộc chiến Hoa thích tử mô:-Hoa thích tử mô ko nhỏ bác Tuanpa00180 ạ.Đất đai của nó bắc giáp biển Caspi,nam giáp vịnh Persic và biển Ả rập.Trên thực tế quân Mông cổ viễn chinh xa xôi với lực lượng ít hơn và trong giai đoạn đầu toàn dùng kế dụ địch.-Nếu bác Vohansat cho rằng: Quách Tĩnh-một anh chàng ''suy nghĩ giản đơn,nhất hành bất biến''-như bác Aficio nói có khả năng ứng phó thần tốc linh hoạt;Hoàng Dung một cô gái chỉ đọc binh thư trên giấy có khả năng thành bậc quân sư đánh bại các cao thủ chiến tranh dạn dày kinh nghiệm thì theo bác có phải Kim Dung đã quá đề cao Vũ mục di thư mà hạ thấp binh pháp võ công của các dân tộc khác ko?Kính các bác!
Lạy trời bác đừng viết chữ kính ở đây :))
Em biết em còn trẻ tuổi và non kém hơn nhiều bác đáng bậc cha chú trong này :dongcung2:
Em xin trả lời bác thế này:
- Có thể có , có thể không , chỉ có điều những cao thủ ấy không phục vụ cho nhà nước Liêu. Cũng như nhà nước Tống , có cao thủ không? Rất ít , mà những người ấy ra ngoài giang hồ chưa chắc là cái đinh gì.:D
- Mộ Dung Bác là một người mang tâm phục quốc . Ông ta chỉ cần một cơ hội nhỏ để gây ra chiến tranh là ông ta thực hiện ngay . Và rõ ràng là ông ta nắm rất rõ tin tình báo về Tống -Liêu hai nước. Hơn nữa , ông ta rất có danh vọng - nhà Mộ Dung mà lại. Cuối cùng một phần cũng do những người trong phái Thiếu Lâm và Cái bang quá sân si . Họ coi một người trong hoàng tộc nước Liêu đại diện cho ý muốn của cả dân tộc Liêu (Liệu có to tát quá không nhỉ? :))) Em nghĩ cái này cũng khá hợp lý phải không bác?
- Như em đã trả lời ở trên . Nếu đã không có cao thủ phục vụ cho nhà nước Liêu thì ai có thể nhận ra võ công của Kiều Phong(Em thích gọi là Kiều Phong hơn Tiêu Phong - đơn thuần cá nhân :D). Hơn nữa bác quên rằng Hàng long Thập Bát Chưởng là môn võ ảo diệu và cao thâm trong võ học Kim Dung. Cao thủ người Tống chắc gì đã nhận ra . nói gì ở nước Kim xa xôi?
Tạm thế đã . bác cho em nghỉ chút để lấy sức tranh luận tiếp.
P/S : Em rất khâm phục những bài viết của bác E , bác Fox , bác A phì , bác Wei trong pic này. Nó đều rất có giá trị và mở mang nhiều cho đám trẻ tuổi như em :cute:
Ít ra cũng hơn lão Ma. lão ý cứ tưởng đây là KHC mới tệ chứ.
----- Bài viết này được tuanpa00180 thêm vào sau 13 phút và 38 giây -----
Tiếp , như em đã nói . Bọn họ sang vì Kiều Phong không phải vì Tống quốc , vậy tại sao phải thích sát ai?
Bác cũng thấy rồi đó , đám giang hồ võ công cao cường cũng có người chết thảm dưới loạn đao cảu quân Liêu trong thành . Và nếu không vì Kiều Phong uy hiếp vua Liêu , những người đó đã chết sạch dưới chân thành rồi. Đâu phải võ công cao cường thì sẽ hơn quân đội chính quy phải không bác? :D
Mỗi nước có một cái hay chứ bác , nước Kim thành lập bao năm mà có thể so với người Tống có truyền thống văn hóa cả mấy ngàn năm được. Em không nghĩ là Kim Dung cố tình hạ thấp võ học các nước khác . Ví dụ cụ thể bác nhá:
- Long Tượng Bát Nhã Công của Tây Vực hay như Càn Khôn Đại Na Di của Ba Tư , đều là những môn võ vô địch thiên hạ phải không bác?
Hay đơn giản hơn ngay trong AHXĐ , Quách Tĩnh hạ Âu Dương Khắc bằng một thế võ vật cổ truyền của người Mông Cổ , qua đó thắng một keo để cầu hôn với HD. Đấy , nước nào cũng có tinh túy chứ bác. Chỉ là khác nhau thôi.
- Em nghĩ là nếu có cao thủ nước Tống đến nước Kim khiêu chiến , chắc chắn sẽ có cao thủ xuất đầu ngay thôi . Có điều , chẳng ai đi làm vậy cả. :D
----- Bài viết này được tuanpa00180 thêm vào sau 25 phút và 43 giây -----
Tiếp : bác viết ghê quá , nhưng em lỡ đâm lao phải theo lao thôi
Bác xem lại dùm em , em có nói là nước Hoa Thích Tử Mô nhỏ đâu . Có cả trăm vạn quân cơ mà , riêng cái kinh đô bé xíu đã có 10v = 1/2 quân Mông Cổ đến đánh rồi. Cơ mà đông hơn thế vẫn không phải đối thủ của quân Mông Cổ được , kể cả có Quách Tĩnh hay không.:10:
Em nghĩ Quách Tĩnh chỉ là tô đậm hơn sức mạnh của quân Mông Cổ thôi , chứ hoàn toàn không phải là nhân tố chính quyết định thắng lợi.
Cả vũ mục di thư cũng thế , nếu không có HD mách bảo thì Quách Tĩnh có luyện tập hàng trăm trận vẫn không biết dùng trận nào cho phù hợp cả. Điều này âu cũng phù hợp với nguyên tắc thắng lợi nhờ nguyên soái biết ứng biến tình huống trên chiến trường của bác . :5:
Mông Cổ thắng do hội đủ các yếu tố : Binh cường , tinh nhuệ , kỷ luật nghiêm , sĩ khí cao , tướng giỏi . bác bảo hạ thấp binh pháp các dân tộc khác theo em là chưa chính xác
KD không nhắc đến đoạn Mông Cổ ba lần sang xâm lược Đại Việt trong truyện của mình nên cái ý hạ thấp binh pháp dân tộc khác của bác không thể rõ ràng được. :D
Aficio
07-10-2008, 02:07 AM
@bác Weingarten:
Bàn luận với bác thêm chút cho vui ^^
3. Thực sự mà nói, chuyện cân bằng giữa việc một mặt đẩy võ công của những con người đệ nhất trong truyện lên với mặt khác là quân đội, chiến tranh, đó là cả 1 chuyện khó khăn. Lý do rất đơn giản, vì kiếm hiệp thực ra vốn là 1 thể loại ... truyện bịa. Cái sự vô lý này tồn tại trong tất cả các tác phẩm chứ không chỉ riêng bác Kim. Bác Huỳnh cũng cố gắng xử lý vụ này, nhưng cách của bác ý em không bình trong chủ đề này.
a) Thực sự thì nước Liêu, Khiết Đan, Hung Nô, Mông Cổ,... bọn họ không có một nền tảng võ thuật thực sự. Bọn họ đơn thuần chỉ dựa vào thể lực, kỹ thuật cung nỏ, võ chủ yếu là đấu vật. Trong các truyện kiếm hiệp xưa, các tác giả khi nói tới võ thuật của ngoại nhân, một số ít đề cập tới người Đông Doanh (Nhật Bản), còn lại là hướng về phía Tây, Thiên Trúc, Tây Vực gì gì đó vì ở đấy có một cái nôi võ thuật là Ấn Độ. Võ thuật ở đây em nói không chỉ đơn thuần là chiêu thức, mà còn là khí công. Riêng về khí công, rõ ràng Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản đều có những thành tựu để lại tới ngày nay, còn các dân tộc phía bắc lại chẳng thấy gì.
Việc bác nghi ngờ tại sao không có những vụ thích sát, đấy cũng là chuyện khó giải thích bởi nó dựa trên tư duy của bao người mà mình không thấy mặt. Em chỉ nêu ra những cái khó khăn khi muốn hành thích.
Hành thích, cũng như bất cứ việc gì, cần có 3 công đoạn: Thu thập tin tức, lập kế hoạch và hành động.
Thu thập tin tức: Đòi hỏi phải hiểu rõ về người Liêu, Liêu đế và những gì liên quan tới ông ta. Nước Liêu có kinh đô, nhưng cuộc sống chủ yếu là du mục, họ cũng nay đây mai đó, hơn nữa canh phòng cẩn mật, tin tức vua ở đâu luôn được giấu kín, người ở gần vua phải tuyệt đối trung thành, canh phòng cho vua luôn là một đội quân lớn, không dễ gì tới gần được.
Lập kế hoạch: Phụ thuộc rất lớn vào bước trước, một sự khó khăn không hề nhỏ. Trà trộn vào người Liêu đã là chuyện cực kỳ khó, trà trộn vào đám lính canh cho vua gần như không thể, chưa nói tới chuyện trở thành kẻ tin cẩn. Đột phá thẳng vào nơi vua ở là một kế hoạch thà đừng lập còn hơn, mạo hiểm, mà chưa chắc đã thành công, thấy động là có kẻ đưa vua chạy rồi còn đâu. Hơn nữa, đám người Tống thực sự là những kẻ biết mình mà không biết địch, họ hầu như chẳng hiểu gì về người Liêu, họ không biết rằng quân Tống ở biên giới cũng tàn sát người Liêu, man rợ chẳng kém, tư tưởng dân tộc quá khích đã ăn sâu rồi. Nếu không, làm gì có chuyện Kiều Phong bỗng chốc từ đỉnh cao rơi xuống vực thẳm. Chính vì thế, thông tin của Mộ Dung Bác nghe như bịa mà lũ cao thủ Tống vẫn tin sái cổ, kể cũng không quá vô lý.
Hành động: Ai đây, cao thủ cỡ Tiêu Phong là loại cực hiếm, còn điểm lại, Mộ Dung Phục - no, Huyền Từ - không nốt, người họ Đoàn - có phần không thuộc trách nhiệm của họ, Đinh Xuân Thu - ôi trời, hay là Tứ đại ác nhân ^^
Chuyện thích sát có hay không, em nghĩ chắc chắn có, nhưng hoàn toàn không thành công vì không đủ điều kiện.
Kế hoạch cứu Tiêu Phong thành công là vì đã có một "siêu mật thám" là A Tử rồi, thông tin quá đầy đủ.
b) Một phần lý do em đã nêu ở trên, người Kim thực sự thiếu tài năng võ học, thế nên Hoàng Nhan Hồng Liệt mới thuê người ngoài. Còn tại sao không bị thích sát? Em thấy với lực lượng cỡ đó, Tứ Bá hoặc Chu Bá Thông, Cừu Thiên Nhận mới đủ khả năng. Nhưng những cao nhân như họ lẽ nào chịu đi làm thích khách... Hơn nữa, tình cảnh của giang hồ nói riêng và nước Tống nói chung như quần long vô thủ, chẳng có một kế hoạch gì ra hồn.
Thích sát bao giờ cũng là điều ít được nghĩ tới nhất, em tin là vậy. Giết được những người như Gia Cát Lượng, Lý Tịnh, Nhạc Phi,... thì mới đáng giết, chứ 1 tên Vương gia, thậm chí là Liêu đế, em thấy không đáng. Còn trong nội bộ tự giết nhau lại là chuyện khác.
c) Cái này thì em công nhận, bác Kim có đôi chút xuyên tạc lịch sử, đầu têu cho bác Huỳnh sau này ^^
5. Thực sự cái trò nhảy dù ở AHXĐ hay trò chơi súng phun nước trong LĐK đâu phải là binh pháp chi, chỉ có những cái đầu tinh nghịch như Hoàng Dung hay Vi Tiểu Bảo mới nghĩ ra nổi, đấy là sự sáng tạo mà theo ngôn ngữ bây giờ gọi là... biến thái đó ạ ^^ Em dám cá rằng trong Binh pháp Tôn tử hay Vũ Mục di thư không có cái kế này đâu.
Nói thêm chút về chiến dịch Hoa Thích Tử Mô, Hoàng Dung có thể nói là thuộc Vũ Mục di thư như cháo rồi mà vẫn bảo Tỉnh là: Ta nghĩ ra hơn mười kế nhưng chẳng kế nào thực sự hiệu quả. Nói vậy thì cái cuốn sách Mục đó không phải sách thánh rồi.
Hehe, bác Wein lo đọc truyện sáng tác đi để còn chấm điểm, em xong rồi đó, mệt phờ râu luôn ^^
tuanpa00180
07-10-2008, 02:36 AM
Nếu nói về quân sự. Việt Nam ta có nhiều thứ đáng để tự hào lắm.
Gần đây nhất là nước duy nhất (cho đến tận bây giờ) thắng Mỹ.
Xa hơn là có tới 2 nguyên soái trong thập đại nguyên soái của thế giới. Trong đó Trần Hưng Đạo cũng là vị tướng duy nhất chặn đứng được vó ngựa của đội quân Mông Cổ thời bấy giờ.
Quay lại chủ đề chính của topic. Những cái dở trước thì IceFox đã phân tích hết rồi. Giờ không nhắc lại. Giờ chỉ ra thêm 1 cái dở nữa của Kim Dung. Đó là việc chỉnh sửa lần ba các tác phẩm. Cuối cùng làm cho rối tung rối mù cả lên. Lần 1 và 2 thì còn có lý do để chấp nhận. Chứ chỉnh lần 3 thì đúng là không còn gì để nói. Phá luôn kết cấu của bộ truyện. Mấy tác phẩm chỉnh sửa này đúng ra phải thêm 1 chữ 'Tân' ở đầu nữa mới đúng.
Cái này đúng , em cũng rất ủng hộ . Chả hiểu Kim Dung sửa để làm gì nữa. Để phù hợp với thị hiếu của người đọc hay phù hợp với điều kiện hiện tại? Bác nào cho em cái lí do được không?
Em nghe đồn có cả đoạn Hoàng Dược Sư với Mai Siêu Phong yêu nhau làm mất cả hứng ? Chán chưa từng thấy.:dead:
kidkad
07-10-2008, 02:40 AM
hoèn toèn chí lý phải vote cho một cới!
nhưng thời bây giờ theo báo cáo biết được quân đội trung quốc đứng thứ 3 thế giới sau mỹ và nga thậm chí có thể bằng nga!
vậy cũng đáng tự hào lém rùi
Chắc là bọn TQ đang tự khen mình vì lâu lâu không có ai khen bọn nó nên tự lăng xê chút. Ta không nghĩ bọn TQ có thể đich lại được với dân Israel, vừa thiện chiến vừa có nhiều tiền để trang bị vũ khí lại được Mỹ chống lưng để dằn mặt các nước Arập. Vì thế, cái vị trí thứ 3 kia chắc chắn không thuộc về TQ.
Còn ngoài ra truyện Kim Dung hay vì ông là một trong những người đầu tiên đưa chuyện kiếm hiệp lên hàng tiểu thuyết, không còn là loại rẻ tiền ba xu. Nhân vật được mô tả có tính cách, cốt truyện lôi cuốn, võ học trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung được nâng lên thành triết lý, ví dụ như 'vô chiêu thắng hữu chiêu'. Đọc tiểu thuyết Kim Dung độc giả thấy khâm phục những hiểu biết sâu rộng của tác giả về triết lý phương Đông, ẩm thực, võ học, tâm lý, lịch sử, địa lý, nhân chủng học, etc. Ngoài ra, kiếm hiệp của Kim Dung mang hơi hướng văn học cổ điển, dẫn chứng điển hình là thơ trong tiểu thuyết Kim Dung rất hay, ảnh hưởng rất nhiều bởi Đường thi. Điều này chứng tỏ ông rất tài hoa vì ngoài là nhà văn, ông còn là nhà thơ đại tài.
Tuy nhiên, Kim Dung có nhược điểm là ông mang nặng tinh thần Đại Hán, coi thường các dân tộc không phải là Hán, cho rằng người anh hùng phải mang tinh thần của Hán tộc, điển hình là Quách Tĩnh.
Ngoài ra, Kim Dung viết không đều tay, một số tác phẩm đọc thấy hơi thất vọng.
Aficio
07-10-2008, 02:50 AM
hì .. .
Bộ lão có số liệu khác sao :057::11:
MaKhang
07-10-2008, 04:08 AM
Bộ lão có số liệu khác sao :057::11:
Số liệu thì chỉ cho biết bao nhiêu quân, chứ làm sao tính ra ai mạnh ai yếu được. Muốn tính phải tính về bao nhiêu lính tác chiến, đóng quân, hành quân, vv.....
Thông thường muốn có 1 lính tác chiến, thì phải có 10 lính phụ, và trên dưới 20 dân thường ở hậu cần.
100 ngàn quân thì cao nhất là 20 ngàn lính tác chiến, 20 ngàn lính đó được chia ra nhiều binh chủng. Bộ binh, nhảy dù, kỵ binh, lính biên phòng, địa phương quân vv.... Trong số các binh chủng đó, thì lính thật sự tác chiến lại càng ít hơn. Đa phần các trận lớn thì đều do thuỷ quân lục chiến, nhảy dù, biệt cách dù và biệt động quân đứng mũi, bộ binh làm chủ lực phía sau hoặc thủ.
Mà nói gì thì nói, sau năm 70 thì hầu như các sư đoàn của Miền Nam VN chỉ còn lại khoảng 3, 4000 quân mỗi sư đoàn, trong khi các sư đoàn Miền Bắc ko dưới 6000 quân mỗi sư đoàn. Và sau năm 70 thì Mỹ chính thức ko còn tham gia vào các cuộc hành quân lớn nữa.
Đại khái ý là số liệu trễn chỉ nói là quân ngang ngữa, nhưng tính về số lượng tác chiến thì Miền Nam kém rất xa.
Nói cho vui thôi, việc này cấm ai cãi lại đấy. :buc:
Aficio
07-10-2008, 04:54 AM
100 ngàn quân thì cao nhất là 20 ngàn lính tác chiến, 20 ngàn lính đó được chia ra nhiều binh chủng. Bộ binh, nhảy dù, kỵ binh, lính biên phòng, địa phương quân vv.... Trong số các binh chủng đó, thì lính thật sự tác chiến lại càng ít hơn. Đa phần các trận lớn thì đều do thuỷ quân lục chiến, nhảy dù, biệt cách dù và biệt động quân đứng mũi, bộ binh làm chủ lực phía sau hoặc thủ.
Lão này giấu nghề nên phán ghê quá, quân hiện đại hay quân thời xưa mà vừa có cả nhảy dù lẫn kỵ binh thế? Hay lão định nói quân Mông Cổ do Tỉnh ca ca lãnh đạo?
Cái này là học hỏi :)
MaKhang
07-10-2008, 05:16 AM
Lão này giấu nghề nên phán ghê quá, quân hiện đại hay quân thời xưa mà vừa có cả nhảy dù lẫn kỵ binh thế? Hay lão định nói quân Mông Cổ do Tỉnh ca ca lãnh đạo?
Cái này là học hỏi :)
Đã nói là cấm cãi rồi:buc:
Ta nói là nói bây giờ, chứ thời xưa thì làm gì có nhảy dù.:die:
Nhảy dù ko chỉ là 1 phần của kỵ binh. Thời xưa thời nay đều có kỵ binh cả. Khác nhau là tiếng gọi thôi.
Bộ binh là chánh, được chia ra thành nhiều nhánh. Bộ binh, nhảy dù, biệt động quân, lực lượng đặc biệt, và kỵ binh vv..... Tất cả những lính loại này đều phải qua trường huấn luyện bộ binh trước khi đi học nhảy dù (airborne), thả từ trực thăng(air assault), vv... Từ đó họ mới thành 1 binh chủng riêng biệt.
Kỵ binh bây giờ khác xưa, thay vì cởi ngựa thì đi trực thăng, xe hay máy bay. Xưa và nay đều gọi là kỵ binh vì tác dụng giống nhau, chứ ko cần phải cởi ngựa mới gọi là kỵ binh.
:10::10::10:
weingarten
07-10-2008, 05:47 AM
@ Bác Anhhungquansu:Em vẫn qua lại bên ấy suốt,nhưng trình như em vào đó chỉ có đọc,đọc và ...tiếp tục đọc thôi bác ạ.@ Bác Tuanpa00180:Em nói câu này có hơi mạo phạm,bác đừng giận nhé.Bác nên đọc lại Kim Dung đi.-Nước Tây Hạ chưa đánh Tống đã lập ra Nhất phẩm đường để huấn luyện võ lâm cao thủ; cử Hách liên Thiết Thụ xâm nhập Trung nguyên định triệt hạ Cái bang,Thiếu lâm các phái.Nước Thổ phồn ở tận góc trời,mà Cưu Ma Trí lang bạt khắp nơi tìm võ công bí kíp.Nước Liêu đối đầu với Tống hàng trăm năm sao lại ko có cao thủ làm việc cho quốc gia mà bác bảo ''có thể có với có thể ko''.Đơn giản là Kim Dung đã lờ tịt chuyện này đi thì đúng hơn bác ạ.-Hàng long thập bát chưởng là võ công trấn sơn của Cái bang.Một con nha đầu nho nhỏ của công chúa Tây hạ còn nhận ra Tiêu Phong là ai.Lẽ nào cao thủ tùy giá của Liêu chúa ko kiến thức được thứ võ công này lại là một chuyện hợp logic được.-Cái chuyện ''sân si '' gì đó của Cái bang với Thiếu lâm cũng là ko có thật!Lúc đó họ nhận được tin có 200 võ sĩ Khiết đan định nhập Tông cướp Tàng kinh kiếm phổ của Thiếu lâm nên mới lên Nhạn môn ngăn chặn chứ đâu phải sân si.-Khưu xứ Cơ,Vương Nhất Xứ cướp vợ cướp con của vương tử nước Kim đã gọi được là cao thủ Tống quốc sang khiêu chiến chưa hả bác?Từ đầu đến cuối Kim gia vẫn chỉ cho mấy ông người Hán vs lẫn nhau chứ có thấy cao thủ Kim quốc nào đâu?-Quách Tĩnh có tham chiến hay ko,chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả cuối cùng nhưng cách mô tả của Kim Dung làm người đọc lầm tưởng rằng thắng bại của chiến tranh phụ thuộc vào Quách Tĩnh và cuốn Vũ mục di thư.Bác có thấy đoạn truyện dó nhắc nhở gì đến chiến công của các tướng Mông cổ khác ko?Ko chứ gì,đó mới là điều em thắc mắc.@Bác Aficio:Người ta biết đến võ công của nước này nước nọ phần lớn ko phải do tận mắt nhìn thấy mà là nhờ sự giao lưu văn hóa.Kim,Liêu đã diệt quốc rồi,văn học võ công của họ ít được nhắc tới nhưng cũng ko có nghĩa là họ ko có.Bác lấy lý do bây giờ ko biết đến để phủ nhận sự tồn tại của chúng.Em thì cho rằng Kim Dung thiếu xót khi ko giới thiệu được những thứ này.Về vấn đề thích sát,mời bác đọc nguyên tác Kim Dung (Lục Mạch thần kiếm- hồi 5): ''-Cái công lớn của trưởng lão đã đâm chết quan Tả lộ phó nguyên soái nước Khất Ðan là Gia Luật Bất Lỗ, có khi người khác không biết chẳng lẽ ta lại không biết hay sao?
Dan chúng Cái bang nổi lên một cuộc bàn tán thì thào vừa kinh dị, vừa bội phục, vừa khen Kiều Bang chúa. Nguyên trước đây nước Khất Ðan đã cử hùng binh vào xâm lấn, nhưng trong quân của họ có mấy viên đại tướng liên tiếp mất mạng.'' Nếu bác thấy chưa đủ,em nhắc bác thêm anh chàng Du Thản Chi nữa nhé.Nếu mục tiêu lần đó ko phải là Tiêu Phong thì 10 phần có đến 7 là toi.Vậy là thích sát chắc chắn có (theo mạch truyện của Kim gia nhé).Người Liêu lấy gì chống lại những cuộc thích sát này,thường binh hay cao thủ.Nếu là cao thủ,Kim Dung đã cho tất cả bọn họ biến đi đâu?Vấn đề Hoàng nhan Hồng Liệt em đã viết ở trên.Theo em nhớ (có thể là em nhớ sai) ngay khi khởi binh đánh Hoa thích tử mô Quách Tĩnh đã là Tả quân nguyên soái chứ ko phải nhờ mấy cái dù của Hoàng Dung để leo lên chức đó.Dọc đường chinh chiến anh Quách nhà ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ.Theo bác anh chàng ''suy nghĩ giản đơn,nhất hành bất biến'' này đột nhiên trở thành thông minh sáng suốt hay nhờ vào Vũ mục di thư.Thông minh đột xuất trong suốt hành trình thì mâu thuẫn quá.Vậy chỉ còn lựa chọn nhờ vào Vũ mục di thư-một cuốn sách thần.
Aficio
07-10-2008, 06:02 AM
Đã nói là cấm cãi rồi:buc:
Ta nói là nói bây giờ, chứ thời xưa thì làm gì có nhảy dù.:die:
Nhảy dù ko chỉ là 1 phần của kỵ binh. Thời xưa thời nay đều có kỵ binh cả. Khác nhau là tiếng gọi thôi.
Bộ binh là chánh, được chia ra thành nhiều nhánh. Bộ binh, nhảy dù, biệt động quân, lực lượng đặc biệt, và kỵ binh vv..... Tất cả những lính loại này đều phải qua trường huấn luyện bộ binh trước khi đi học nhảy dù (airborne), thả từ trực thăng(air assault), vv... Từ đó họ mới thành 1 binh chủng riêng biệt.
Kỵ binh bây giờ khác xưa, thay vì cởi ngựa thì đi trực thăng, xe hay máy bay. Xưa và nay đều gọi là kỵ binh vì tác dụng giống nhau, chứ ko cần phải cởi ngựa mới gọi là kỵ binh.
:10::10::10:
Hơ hơ, đây là ham học hỏi mà bác :)
Vậy chắc "kỵ" ở đây là dịch từ rider hay driver ạ.
Nếu vậy thì lực lượng chủ lực đa năng quá. Ở VN, bộ binh theo em biết gồm có: Bộ binh nhẹ, bộ binh cơ giới, tăng - thiết giáp, pháo binh, đặc công, công binh, thông tin, bộ đội hóa học. Không có kỵ binh, hehe.
----- Bài viết này được Aficio thêm vào sau 45 phút và 36 giây -----
@Bác Aficio:Người ta biết đến võ công của nước này nước nọ phần lớn ko phải do tận mắt nhìn thấy mà là nhờ sự giao lưu văn hóa.Kim,Liêu đã diệt quốc rồi,văn học võ công của họ ít được nhắc tới nhưng cũng ko có nghĩa là họ ko có.Bác lấy lý do bây giờ ko biết đến để phủ nhận sự tồn tại của chúng.Em thì cho rằng Kim Dung thiếu xót khi ko giới thiệu được những thứ này.
Về vấn đề thích sát,mời bác đọc nguyên tác Kim Dung (Lục Mạch thần kiếm- hồi 5): ''-Cái công lớn của trưởng lão đã đâm chết quan Tả lộ phó nguyên soái nước Khất Ðan là Gia Luật Bất Lỗ, có khi người khác không biết chẳng lẽ ta lại không biết hay sao?
Dan chúng Cái bang nổi lên một cuộc bàn tán thì thào vừa kinh dị, vừa bội phục, vừa khen Kiều Bang chúa. Nguyên trước đây nước Khất Ðan đã cử hùng binh vào xâm lấn, nhưng trong quân của họ có mấy viên đại tướng liên tiếp mất mạng.'' Nếu bác thấy chưa đủ,em nhắc bác thêm anh chàng Du Thản Chi nữa nhé.Nếu mục tiêu lần đó ko phải là Tiêu Phong thì 10 phần có đến 7 là toi.Vậy là thích sát chắc chắn có (theo mạch truyện của Kim gia nhé).Người Liêu lấy gì chống lại những cuộc thích sát này,thường binh hay cao thủ.Nếu là cao thủ,Kim Dung đã cho tất cả bọn họ biến đi đâu?
Vấn đề Hoàng nhan Hồng Liệt em đã viết ở trên.
Theo em nhớ (có thể là em nhớ sai) ngay khi khởi binh đánh Hoa thích tử mô Quách Tĩnh đã là Tả quân nguyên soái chứ ko phải nhờ mấy cái dù của Hoàng Dung để leo lên chức đó.Dọc đường chinh chiến anh Quách nhà ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ.Theo bác anh chàng ''suy nghĩ giản đơn,nhất hành bất biến'' này đột nhiên trở thành thông minh sáng suốt hay nhờ vào Vũ mục di thư.Thông minh đột xuất trong suốt hành trình thì mâu thuẫn quá.Vậy chỉ còn lựa chọn nhờ vào Vũ mục di thư-một cuốn sách thần.
Cái em nói là một nền tảng võ công bác à, chứ còn võ thuật thì em tin dân tộc nào cũng có, em cũng nói Mông Cổ có đấu vật, đô vật của Mông Cổ từng dành 4 huy chương bạc, 4 đồng trong các kỳ Olympic. Khẳng định hoàn toàn họ không có hệ thống võ thuật thì em không dám, nhưng khả năng đó rất thấp, vì nếu nó đã mạnh, chắc chắn sẽ được lưu truyền. Không giới thiệu được, hay nói đúng hơn là không ... phịa được (vì không có nguồn tư liệu) thì quả là phải hỏi bác Kim. Chỉ có điều nếu bảo thiếu xót thì vẫn là hơi oan uổng, hehe :)
Cái ví dụ thích sát đó em cũng muốn nêu ra nhưng sợ không đủ thời gian. Ám sát một tướng, nhất là tướng đi đánh trận khác nhiều so với ám sát một vị vua. Tướng đó của Liêu chỉ nói là bị Trưởng lão Cái Bang xử lý, nhưng bằng cách nào thì lại không nói rõ. Tướng viễn chinh, không thông thạo vùng đất đó, lại có phần ham mê tửu sắc, "đi gặt" thì dễ toi lắm. Du Thản Chi có cơ hội là vì Tiêu Phong nhân từ, lại vẫn thân người Hán, chứ với bọn tướng Liêu em đảm bảo thằng này toi.
Nêu giả định các tình huống để rồi tranh luận rất thú vị nhưng cũng khó kết luận được chính xác. Theo ý bác là có, em không phủ nhận nó, em chỉ khẳng định rằng khó, thậm chí là cực khó. Ám sát là một môn học thực sự với nhiều kỹ năng đi kèm, đâu phải như Kinh Kha hay Chuyên Chư. Đây là ám sát ở một địa phương hoàn toàn không quen thuộc. Đã khó thì chớ, dân giang hồ lắm cao thủ lại khinh quan binh không chịu hợp tác cơ, giang hồ cũng thiếu tổ chức nốt (thế nên Du Thản Chi mới đòi làm Minh chủ). Kế hoạch không có thì làm gì được. Còn làm mà không kế hoạch thì đâu cần nhắc đến.
Quân Mông Cổ luôn lấy việc cướp bóc lương thực, tài sản, phụ nữ để làm động lực cho mình, động lực này khiến quân đội chiến đấu điên cuồng, nếu kết hợp cùng với việc bài binh bố trận theo binh pháp, chẳng phải là vô địch sao? Vũ Mục di thư nếu nói về tổng thể chuẩn bị cho chiến tranh thì thiếu, chứ còn trận pháp thì rõ ràng ưu điểm của bọn Tàu rất khó phủ nhận. Với lý do đó, việc Quách Tỉnh lên cao theo em là hợp lý, chỉ cần thêm chút may mắn thôi, mà nhân vật chính đâu thiếu may mắn bao giờ ^^
Đến Hoa Thích Tử Mô thì quân Mông Cổ mới gặp phải trở ngại, công thành không được, lương thực cạn kiệt, lòng quân dao động không ít thì nhiều, khi ấy mới cần tới "kỳ mưu".
Vũ Mục di thư em không nghĩ nó là sách thần, chỉ là 1 dạng know-how, bí quyết nhà nghề. Giống như chơi cờ, biết được một số nước hiểm, trong nhiều trường hợp sẽ nắm chắc phần thắng, nhưng để thực sự chơi cờ giỏi, không thể dựa vào điều đó. Cuốn sách ấy + Hoàng Dung chỉ giúp Quách Tỉnh biết đánh trận, chứ chưa thể khiến hắn trở thành tướng giỏi, chẳng qua cơ hội tốt đến với hắn thôi.
MaKhang
07-10-2008, 06:48 AM
Hơ hơ, đây là ham học hỏi mà bác :)
Vậy chắc "kỵ" ở đây là dịch từ rider hay driver ạ.
Nếu vậy thì lực lượng chủ lực đa năng quá. Ở VN, bộ binh theo em biết gồm có: Bộ binh nhẹ, bộ binh cơ giới, tăng - thiết giáp, pháo binh, đặc công, công binh, thông tin, bộ đội hóa học. Không có kỵ binh, hehe.
Lại cãi:die:
Kỵ đây dịch là rider.:die:
Bộ binh 1 khi đi xe, ngựa hay đạp xe đạp thì đâu còn là bộ nữa, vì thế nên quy về 1 mối gọi lạ kỵ binh để phân biệt giữa lính bộ và lính kỵ:die:
Nói kỵ đây là nói về phía Mỹ, vì dùng từ (calvary thay cho mechanized infantry) để ám chỉ bộ binh cơ giới.
Đệ Nhất Thế Chiến thì lính Mỹ vẫn dùng ngựa, sau đến Đệ Nhị Thế Chiến thì mới thay ngựa bằng xe (M3 Halftrack). Đến chiến tranh Vn thì dùng (M113 APC, Huey). Và bây giờ thì dùng (Stryker).
Vì để tưởng nhớ đến lịch sử kỵ binh của Mỹ nên hiệu phù của trung đoàn 7 kỵ binh (7th Calvary Regiment) Mỹ khi xưa là hình đầu ngựa.
:10::10::10:
Bigfox
07-10-2008, 10:11 AM
Vũ Mục Di Thư là tinh hoa cả đời của Nhạc Phi. Thế mà trong mắt 1 cô bé 16 tuổi lại chỉ đơn giản như 1 cuốn sách dạy nấu ăn. Đến nỗi cô bé đó không cần đọc bản gốc. Chỉ đọc bản copy thôi mà cũng có thể hướng dẫn 1 chàng khờ chiếm sạch đất trên đường hành quân.
Nam Viện Đại Vương dẫn Yên Vương Thập Bát Kỵ ầm ầm từ quan ngoại lên núi Thiếu Thất. Thế mà cả 1 đội ngũ tình báo Tống Triều không có bất cứ hành động nào.
Cao thủ Đại Hán nhiều như hoa mùa xuân. Cao thủ lân bang đông như lá mùa thu. Đếm tới đếm lui cũng chỉ thấy có Minh Luân Pháp Vương, Cưu Ma Trí, Ngao Bái khả dĩ tranh hùng với hào kiệt Trung Nguyên. 1 vương triều Mông Cổ oai hùng là thế. Thế mà chỉ cần 7 người lang thang thậm chí ngay cả Giang Nam còn không có đất sống. Thế mà lại được làm thượng khách của Thiết Mộc Chân. Cả 1 đội quân đại nội thị vệ, thế mà không cản được 2 ông bà già 80 tuổi với 1 thằng con bị thiểu năng trí tuệ, đến nỗi phải nhờ 1 thằng lưu manh mới bảo vệ được hoàng đế.
Cũng không biết Kim Dung có ý gì khi trong các tác phẩm của ông hầu như vắng bóng các cao thủ triều đình. Hiệp khách giang hồ ra vào cung điện như đi dạo. Thậm chí không cần mua vé vẫn có thể tham quan. Không biết là Kim Dung không biết viết hay cố tình không viết về triều đình hay không nữa.
Aficio
07-10-2008, 10:46 AM
Vũ Mục Di Thư là tinh hoa cả đời của Nhạc Phi. Thế mà trong mắt 1 cô bé 16 tuổi lại chỉ đơn giản như 1 cuốn sách dạy nấu ăn. Đến nỗi cô bé đó không cần đọc bản gốc. Chỉ đọc bản copy thôi mà cũng có thể hướng dẫn 1 chàng khờ chiếm sạch đất trên đường hành quân.
Mình nghĩ bản gốc và bản copy thì có khác gì nhau đâu, chuyện như sách dạy nấu ăn thì không hẳn rồi, Hoàng Dung toàn tâm toàn ý đọc nó để giúp Quách Tỉnh, khi tài (bẩm sinh và kiến thức trong sách) và tâm cùng hợp lại thì thành công chẳng lẽ lại tránh xa? Dùng binh pháp để đánh trận cũng chẳng khác gì kẻ có võ đánh với kẻ không có võ ở trạng thái bình thường, sao lại không thắng?
Nam Viện Đại Vương dẫn Yên Vương Thập Bát Kỵ ầm ầm từ quan ngoại lên núi Thiếu Thất. Thế mà cả 1 đội ngũ tình báo Tống Triều không có bất cứ hành động nào.
Vụ này mình đoán chắc sẽ có bạn thắc mắc.
Về Tiêu Phong: Là Bang chủ Cái Bang, anh ta hẳn đã lê la khắp Đại Tống, lại còn là người tinh minh, nếu anh ta muốn che giấu tung tích, hẳn không quá khó.
Triều đình Tống lúc đó do Cao thái hậu nhiếp chính, chủ trương hòa bình, dưỡng sức quân, yên lòng dân. Nếu bà hoặc trọng thần của bà biết tin thì sao? Mình đảm bảo rằng họ sẽ chỉ theo dõi chứ không có động thái gì cản trở, thậm chí trên núi Thiếu Thất, giữa quần hùng còn cài thêm người vào để đề phòng trường hợp xấu nhất, hỗ trợ cho Tiêu Phong.
Liêu đế, bạn nghĩ gì về con người này. Gian hùng thì chưa đến. Nhưng đó là kẻ vì mục đích lớn nhất của mình sẵn sàng hi sinh tất cả, người anh em kết nghĩa không là gì. Tiêu Phong như là 1 vị Võ thần của người Liêu, một khi anh ta chết đi, đảm bảo cơn giận của người Liêu sẽ như bão cuộn thảo nguyên, lấy cớ báo thù mà tắm máu Đại Tống.
Cao thủ Đại Hán nhiều như hoa mùa xuân. Cao thủ lân bang đông như lá mùa thu. Đếm tới đếm lui cũng chỉ thấy có Minh Luân Pháp Vương, Cưu Ma Trí, Ngao Bái khả dĩ tranh hùng với hào kiệt Trung Nguyên. 1 vương triều Mông Cổ oai hùng là thế. Thế mà chỉ cần 7 người lang thang thậm chí ngay cả Giang Nam còn không có đất sống. Thế mà lại được làm thượng khách của Thiết Mộc Chân. Cả 1 đội quân đại nội thị vệ, thế mà không cản được 2 ông bà già 80 tuổi với 1 thằng con bị thiểu năng trí tuệ, đến nỗi phải nhờ 1 thằng lưu manh mới bảo vệ được hoàng đế.
Cũng không biết Kim Dung có ý gì khi trong các tác phẩm của ông hầu như vắng bóng các cao thủ triều đình. Hiệp khách giang hồ ra vào cung điện như đi dạo. Thậm chí không cần mua vé vẫn có thể tham quan. Không biết là Kim Dung không biết viết hay cố tình không viết về triều đình hay không nữa.
Vụ chênh lệch về võ công với người ngoài Hán tộc thì mình công nhận. Tuy nhiên vấn đề này cũng không thể hoàn toàn quy kết.
Còn về chuyện ra vào hoàng cung. Nếu hỏi có khả năng ra vào đó không? Có. Dễ không? Trong một số trường hợp thì là dễ. Nhưng vào để đạt mục đích gì đó thì có khả năng không? Gần như là không. Nếu biết quan sát cộng với khinh công tốt, chuyện qua mắt lính canh là có thể, song phân bố các cung, điện, kho tàng, vườn tược,... không phải đơn giản, lạc như chơi. Vua thì không biết ở chỗ nào, mà bảo vệ vua thường có nhiều lớp.
Vào để ăn trộm bảo vật như Khúc Linh Phong rồi cũng chết thảm. Vào kiểu của Mộc phủ trong Lộc Đỉnh Ký với số lượng lớn thì đánh sai địa chỉ, tiêu tùng gần hết. 2 lão 80 và 1 thằng dở hơi đó là siêu cao thủ, lại được sự trợ giúp của Vi Tiểu Bảo nên mới có thể thâm nhập sâu thế. Mấy người Thần Long giáo có Thái hậu làm tay trong thì khỏi nói. Độc thủ thần ni vào đó được là nhờ Vi Tiểu Bảo làm tay trong, thêm cả người tỳ nữ cũ, mục đích cũng chỉ là thăm chốn xưa. Hồng Thất Công cũng chỉ dám quẩn quanh nhà bếp.
Vụ chênh lệch võ công giữa các dân tộc thì mình vẫn công nhận, mặc dù nếu bảo đó là cái dở thì hơi nặng quá chăng. Còn vụ "dạo chơi hoàng cung", mình khẳng định là Kim Dung không viết nó dễ, không hề. Chỉ dễ khi có "tay trong" mà thôi.
nhitrung92
07-10-2008, 10:56 AM
hjk hjk!! đọc truyện để thấy cái hay thôi chứ bây giờ súp pờ soi từng chi tiết như thế thì còn gì cái hay cái đẹp nữa!!mà truyện thì vốn dĩ đâu có thật nên tác giả hư cấu thế nào là chuyện của họ,không nên soi xem nó có đúng thực tế hay có ý gì khác nữa!bây giờ top này đang đi sang vấn đề dân tộc chủ nghĩa mất rùi!! hơ hơ!! việt nam muôn năm!! he hehe
Aficio
07-10-2008, 10:59 AM
hjk hjk!! đọc truyện để thấy cái hay thôi chứ bây giờ súp pờ soi từng chi tiết như thế thì còn gì cái hay cái đẹp nữa!!mà truyện thì vốn dĩ đâu có thật nên tác giả hư cấu thế nào là chuyện của họ,không nên soi xem nó có đúng thực tế hay có ý gì khác nữa!bây giờ top này đang đi sang vấn đề dân tộc chủ nghĩa mất rùi!! hơ hơ!! việt nam muôn năm!! he hehe
Đồng chí này cố tình lái chủ đề nhá :10:
Tranh luận để hiểu thêm, sao lại bảo là soi :die:
nhitrung92
07-10-2008, 11:01 AM
Mình nghĩ bản gốc và bản copy thì có khác gì nhau đâu, chuyện như sách dạy nấu ăn thì không hẳn rồi, Hoàng Dung toàn tâm toàn ý đọc nó để giúp Quách Tỉnh, khi tài (bẩm sinh và kiến thức trong sách) và tâm cùng hợp lại thì thành công chẳng lẽ lại tránh xa? Dùng binh pháp để đánh trận cũng chẳng khác gì kẻ có võ đánh với kẻ không có võ ở trạng thái bình thường, sao lại không thắng?
Vụ này mình đoán chắc sẽ có bạn thắc mắc.
Về Tiêu Phong: Là Bang chủ Cái Bang, anh ta hẳn đã lê la khắp Đại Tống, lại còn là người tinh minh, nếu anh ta muốn che giấu tung tích, hẳn không quá khó.
Triều đình Tống lúc đó do Cao thái hậu nhiếp chính, chủ trương hòa bình, dưỡng sức quân, yên lòng dân. Nếu bà hoặc trọng thần của bà biết tin thì sao? Mình đảm bảo rằng họ sẽ chỉ theo dõi chứ không có động thái gì cản trở, thậm chí trên núi Thiếu Thất, giữa quần hùng còn cài thêm người vào để đề phòng trường hợp xấu nhất, hỗ trợ cho Tiêu Phong.
Liêu đế, bạn nghĩ gì về con người này. Gian hùng thì chưa đến. Nhưng đó là kẻ vì mục đích lớn nhất của mình sẵn sàng hi sinh tất cả, người anh em kết nghĩa không là gì. Tiêu Phong như là 1 vị Võ thần của người Liêu, một khi anh ta chết đi, đảm bảo cơn giận của người Liêu sẽ như bão cuộn thảo nguyên, lấy cớ báo thù mà tắm máu Đại Tống.
Vụ chênh lệch về võ công với người ngoài Hán tộc thì mình công nhận. Tuy nhiên vấn đề này cũng không thể hoàn toàn quy kết.
Còn về chuyện ra vào hoàng cung. Nếu hỏi có khả năng ra vào đó không? Có. Dễ không? Trong một số trường hợp thì là dễ. Nhưng vào để đạt mục đích gì đó thì có khả năng không? Gần như là không. Nếu biết quan sát cộng với khinh công tốt, chuyện qua mắt lính canh là có thể, song phân bố các cung, điện, kho tàng, vườn tược,... không phải đơn giản, lạc như chơi. Vua thì không biết ở chỗ nào, mà bảo vệ vua thường có nhiều lớp.
Vào để ăn trộm bảo vật như Khúc Linh Phong rồi cũng chết thảm. Vào kiểu của Mộc phủ trong Lộc Đỉnh Ký với số lượng lớn thì đánh sai địa chỉ, tiêu tùng gần hết. 2 lão 80 và 1 thằng dở hơi đó là siêu cao thủ, lại được sự trợ giúp của Vi Tiểu Bảo nên mới có thể thâm nhập sâu thế. Mấy người Thần Long giáo có Thái hậu làm tay trong thì khỏi nói. Độc thủ thần ni vào đó được là nhờ Vi Tiểu Bảo làm tay trong, thêm cả người tỳ nữ cũ, mục đích cũng chỉ là thăm chốn xưa. Hồng Thất Công cũng chỉ dám quẩn quanh nhà bếp.
Vụ chênh lệch võ công giữa các dân tộc thì mình vẫn công nhận, mặc dù nếu bảo đó là cái dở thì hơi nặng quá chăng. Còn vụ "dạo chơi hoàng cung", mình khẳng định là Kim Dung không viết nó dễ, không hề. Chỉ dễ khi có "tay trong" mà thôi.
những chi tiết đó cũng chỉ là nội dung câu chuyện, cũng chỉ là hư cấu không thể mọi chi tiết đều hoàn hảo được!! đừng soi quá kỹ như thế!
----- Bài viết này được nhitrung92 thêm vào sau 1 phút và 32 giây -----
Đồng chí này cố tình lái chủ đề nhá :10:
Tranh luận để hiểu thêm, sao lại bảo là soi :die:
oh,nếu lái xa quá thì sr ae nhá!! nhưng mà hiểu kỹ quá mình thấy làm mất cái hay của truyện đi!! còn cái lái là do nói về mấy bài của mấy người ở trang trước!!
Aficio
07-10-2008, 11:12 AM
những chi tiết đó cũng chỉ là nội dung câu chuyện, cũng chỉ là hư cấu không thể mọi chi tiết đều hoàn hảo được!! đừng soi quá kỹ như thế!
Khổ quá, đây không phải là soi :057:
Trên đó cũng là dẫn giải, một số còn không phải là chi tiết trong truyện. Đơn thuần là phân tích sâu hơn thôi.
Hàn Lâm Viện là nơi hoàn toàn thích hợp cho những bài viết như vậy.
Bigfox
07-10-2008, 11:16 AM
Mình nghĩ bản gốc và bản copy thì có khác gì nhau đâu, chuyện như sách dạy nấu ăn thì không hẳn rồi, Hoàng Dung toàn tâm toàn ý đọc nó để giúp Quách Tỉnh, khi tài (bẩm sinh và kiến thức trong sách) và tâm cùng hợp lại thì thành công chẳng lẽ lại tránh xa? Dùng binh pháp để đánh trận cũng chẳng khác gì kẻ có võ đánh với kẻ không có võ ở trạng thái bình thường, sao lại không thắng?
Trừ khi Hoàng Dung là thiên tài quân sự. Hoặc giả Vũ Mục Di Thư viết theo lối đồng dao kể chuyện đêm khuya. Chứ không thể có khả năng 1 cô bé chỉ mới 16 tuổi (nên nhớ là 16 chứ không phải 26 hay 36) đọc qua vài lần là có thể giúp 1 anh khờ bày binh bố trận. Cũng có khả năng do cô bé này chơi Game Online nhiều, nên rành về cách hành binh bố trận cũng không chừng.
Vụ này mình đoán chắc sẽ có bạn thắc mắc.
Về Tiêu Phong: Là Bang chủ Cái Bang, anh ta hẳn đã lê la khắp Đại Tống, lại còn là người tinh minh, nếu anh ta muốn che giấu tung tích, hẳn không quá khó.
Triều đình Tống lúc đó do Cao thái hậu nhiếp chính, chủ trương hòa bình, dưỡng sức quân, yên lòng dân. Nếu bà hoặc trọng thần của bà biết tin thì sao? Mình đảm bảo rằng họ sẽ chỉ theo dõi chứ không có động thái gì cản trở, thậm chí trên núi Thiếu Thất, giữa quần hùng còn cài thêm người vào để đề phòng trường hợp xấu nhất, hỗ trợ cho Tiêu Phong.
Liêu đế, bạn nghĩ gì về con người này. Gian hùng thì chưa đến. Nhưng đó là kẻ vì mục đích lớn nhất của mình sẵn sàng hi sinh tất cả, người anh em kết nghĩa không là gì. Tiêu Phong như là 1 vị Võ thần của người Liêu, một khi anh ta chết đi, đảm bảo cơn giận của người Liêu sẽ như bão cuộn thảo nguyên, lấy cớ báo thù mà tắm máu Đại Tống.
Tất cả đều chỉ là suy đoán, thêm thắt để bảo vệ cho hoàn cảnh này. Thực tế là trong đoạn này Kim Dung đã không để Tống Triều có bất cứ hành động nào. Thậm chí sau này cũng không nhắc lại dù chỉ 1 lần.
Có lẽ Gia Luật Hồng Cơ cũng đang cần 1 lý do để xâm nhập Đại Tống, Nhưng nếu hi sinh 1 Nam Viện Đại Vương thì rất vô lý. Vì thật ra cái ghế mà Gia Luật Hồng Cơ cho Tiêu Phong ngồi cũng vì mục đích Nam tiến. Chỉ là anh chàng lông bông này bỏ chức chạy loạn thôi.
Vụ chênh lệch võ công giữa các dân tộc thì mình vẫn công nhận, mặc dù nếu bảo đó là cái dở thì hơi nặng quá chăng. Còn vụ "dạo chơi hoàng cung", mình khẳng định là Kim Dung không viết nó dễ, không hề. Chỉ dễ khi có "tay trong" mà thôi.
Đây không phải là cái dở. Mà chỉ là hạn chế của Kim Dung. Tự khen mình nhiều quá nên quên luôn không nhắc tới điểm mạnh của hàng xóm. Nhắc tới nhắc lui hình như chỉ có mỗi cái Long Tượng Công, Càn Khôn Đại Nã Di là có thể đối đầu cùng võ công Trung Nguyên.
Mà nghĩ cũng lạ, Kim Dung cho các anh hùng Đại Hán của mình võ công siêu quần là thế. Cao thủ triều đình lẫn ngoại bang chẳng có mấy ai. Cũng không có gì là nổi bật. Thế mà Vương Trùng Dương lại uất hận mà chết, Quy Tân Thụ cũng bỏ cái mạng già nơi cung đình.
Nhân tiện nhắc thêm trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì 2 đệ nhất cao thủ của Ngữ Dương Vương Phủ hình như cũng là người Hán thì phải. Rồi mưu kế phá hoại võ lâm Trung Nguyên cũng do 1 thằng người Hán do bị cướp người yêu nên hận bày ra. Cuối cùng không biết cái triều Nguyên đó làm được thành quả gì cho ra hồn ra xác đây.
emanon
07-10-2008, 11:19 AM
Công nhận lão Ma là dân trong nghề!
Bác Wein là fan Huỳnh Dị, tự nhiên thấy mấy chuyện chiến tranh của Kim Dung có điểm vô lí, cũng kô lạ.
Có điều có mấy điểm bác nói chưa hợp lí:
1) Tiêu Phong xưng họ tên, đưa thiệp (Nam Viện Đại Vương nước Liêu) nên tì nữ công chúa Tây Hạ mới biết đó là đỉnh đỉnh đại danh Bắc Kiều Phong. Chưa kể chuyện đó xảy ra sau cuộc đại chiến trên Thiếu Lâm Tự, tin tức tình báo các nước chắc biết rõ việc này. Trong khi đó, việc Tiêu Phong rời khỏi Cái Bang, đi lên phía Bắc, kô ai hay biết. Khi Tiêu Phong quen Gia Luật Hồng Cơ, cũng chỉ họ Gia Luật biết tên y, còn đám tùy tướng vẫn gọi y là Tiêu đại gia, nào ai biết y là ai?
Ghi chú: Cao thủ nước Liêu chắc chắn là có, nhưng cỡ Tứ đại ác nhân hay Bao Bất Đồng, Tống trưởng lão là may (đám này trong TLBB đã được coi là cao thủ). Còn như lên tới hàng siêu cấp (chữ Huỳnh lão) như cha con họ Tiêu thì e là ngoài 2 người đó ra thì chưa ra đời.:D Bởi vậy nếu bị 2 tên đại cao thủ cũng siêu cấp chả kém là Hư Trúc + Đoàn Dự hợp lực bắt được vua Liêu thì kô có chi làm lạ. Nên nhớ cỡ Bao Bất Đồng chưa qua nổi 10 chiêu của Tiêu Phong. Ngoài ra đây là kiếm hiệp, fantasy chấp nhận được.
2) Hoàng Nhan Hồng Liệt mời những ai? Linh Trí Thượng Nhân & Âu Dương Khắc là dân Tây Vực, Sa Thông Thiên với Bành Liên Hổ là bọn đạo tặc. Đạo tặc mà nói đạo nghĩa dân tộc kô phải kô có, nhưng rõ ràng 2 gã kia với Cừu Thiên Nhận cùng 1 giuộc, tuyệt kô phải là dạng đạo tặc kiểu Quy Vân trang hay Thiết Chưởng bang đời xưa Thượng Quan Kiếm Nam. Chưa kể AHXĐ thì lúc đó Kim triều đã ở Hoa Bắc & Hoa Trung cũng 100 năm có lẻ. Đám Sa với Bành vì tiền bán mạng cho Kim triều thì có gì mà vô lí?
Ghi chú thêm: Cũng vì dân tình phản đối sao Kim Luân Pháp Vương là dân Tây Tạng --> Kim Dung coi thường người Tây Tạng ---> Kim lão phải cho KLPV thành người Mông Cổ qua Tây Tạng học võ.:10:
3) Khi Tây chinh, Quách Tĩnh là Na Nhan (aka tiên phong) nhưng rốt lại cầm quân đi bên trái. Chức này có được là do COCC, con rể Đại Hãn + công trói gô 2 thằng nghịch tử Truật Xích + Sát Hạp Đài. Còn lại trong chuyến Tây chinh chỉ thấy Quách Tĩnh lo chơi trò cút bắt với Âu Dương Phong.:10: Đến khi đánh thành Hoa Thích Tử Mô, chỉ thấy Quách Tĩnh làm cảm tử quân nhảy dù vào thành, còn phá thành khi có khói lửa thế nào thì chuyển Hoàng Dung báo cho Đại Hãn. Rốt lại kô hiểu Võ Mục di thư dùng làm cái của khỉ gì.:10:
Ghi chú: Tương truyền lấy được Võ Mục di thư sẽ đoạt được thiên hạ cũng chỉ nghe nói = miệng + Từ Đạt có cuốn này sau này đuổi quân Mông Cổ ra khỏi TQ. Đấy là nghe nói thế, chứ thực hư thế nào thì bố ai mà biết. Chưa kể Võ Mục di thư dày thế mà nhét vô được Đồ Long đao? Nhưng xét tới điểm này thì e là bắt giò Kim Dung chứ kô phải đọc & thưởng thức Kim Dung nữa.:10:
P.S1: Lão Wein mà còn nói nữa, ta mở topic chê Huỳnh Dị viết truyện tả tình nhạt như nước ốc bây giờ.:)
P.S2: Cá nhân ta thích vụ Kim Dung sửa lại TLBB kô cho Đoàn Dự yêu Vương Ngữ Yên nữa, cho cái hắn yêu thực sự là bức tượng. Cực kì tâm lí!
----- Bài viết này được emanon thêm vào sau 8 phút và 26 giây -----
Trừ khi Hoàng Dung là thiên tài quân sự. Hoặc giả Vũ Mục Di Thư viết theo lối đồng dao kể chuyện đêm khuya. Chứ không thể có khả năng 1 cô bé chỉ mới 16 tuổi (nên nhớ là 16 chứ không phải 26 hay 36) đọc qua vài lần là có thể giúp 1 anh khờ bày binh bố trận. Cũng có khả năng do cô bé này chơi Game Online nhiều, nên rành về cách hành binh bố trận cũng không chừng.
Khổ, con bé đó 16 tuổi, nhưng cha nó là Đông Tà Hoàng Dược Sư đấy bác ạ! Toán số nó giải cái 1, kể cả mấy cái matrix mà bây giờ khối anh học đại học vẫn làm kô ra đấy!
Tóm lại, bác nói đúng, con bé đó nó thuộc dạng genius rồi. Giống như chú IronMan khi mới hơn 10 tuổi đã vào học MIT đấy (trên phim:10:)
Mà nghĩ cũng lạ, Kim Dung cho các anh hùng Đại Hán của mình võ công siêu quần là thế. Cao thủ triều đình lẫn ngoại bang chẳng có mấy ai. Cũng không có gì là nổi bật. Thế mà Vương Trùng Dương lại uất hận mà chết, Quy Tân Thụ cũng bỏ cái mạng già nơi cung đình.
Bác biết lạ thì được rồi đấy. Thế tóm lại Kim Dung viết thế có ý gì nhỉ?
Lấy Hoàng Dung ra mà chê như bác thì gọi là "chẻ sợi tóc làm tư", nói chung kô có ích lợi gì cho việc bình luận & cảm thụ 1 tác phẩm văn học.:10:
Aficio
07-10-2008, 11:50 AM
Trừ khi Hoàng Dung là thiên tài quân sự. Hoặc giả Vũ Mục Di Thư viết theo lối đồng dao kể chuyện đêm khuya. Chứ không thể có khả năng 1 cô bé chỉ mới 16 tuổi (nên nhớ là 16 chứ không phải 26 hay 36) đọc qua vài lần là có thể giúp 1 anh khờ bày binh bố trận. Cũng có khả năng do cô bé này chơi Game Online nhiều, nên rành về cách hành binh bố trận cũng không chừng.
Haha, quan điểm về mặt suy luận thì mình đã nói khá nhiều rồi. Còn một mặt nữa là tính lãng mạn, kết hợp giữa một cô gái quân sư trong màn trướng và một anh chàng tuy không thông minh nhưng có sự rành rẽ tương đối về quân đội Mông Cổ. Hoàng Dung có thể không biết game online, nhưng cha cô ta, Hoàng Dược Sư là người rành rẽ những kiến thức quan trọng nhất bấy giờ, ngay cả "nhà" là Đào Hoa Đảo cũng vốn là một trận pháp khổng lồ. Hai người đều có tiềm năng ở vai trò của mình, và thực tế là nơi họ rẽn luyện.
Thực chất, đây là một sự sáng tạo tinh tế của Kim Dung, một màn "Song Kiếm Hợp Bích" ảo. Vì thế, bên cạnh cái lý còn ẩn chứa cả sự lãng mạn trong tình cảm vi diệu. Đằng sau sự thành công của người đàn ông...
Chữ lý thì đã phân tích cạn ý rồi. Còn sự lãng mạn, động tới nó rồi thì nếu có khúc mắc gì cũng không nên đòi hỏi sự rạch ròi ^^
Tất cả đều chỉ là suy đoán, thêm thắt để bảo vệ cho hoàn cảnh này. Thực tế là trong đoạn này Kim Dung đã không để Tống Triều có bất cứ hành động nào. Thậm chí sau này cũng không nhắc lại dù chỉ 1 lần.
Có lẽ Gia Luật Hồng Cơ cũng đang cần 1 lý do để xâm nhập Đại Tống, Nhưng nếu hi sinh 1 Nam Viện Đại Vương thì rất vô lý. Vì thật ra cái ghế mà Gia Luật Hồng Cơ cho Tiêu Phong ngồi cũng vì mục đích Nam tiến. Chỉ là anh chàng lông bông này bỏ chức chạy loạn thôi.
Bạn đặt ra vấn đề, và mình đưa ra suy đoán. Tất cả đơn thuần đều nằm bên lề câu chuyện. Theo phong cách của Kim Dung, ông sẽ tránh đề cập tới những chi tiết thừa kiểu như vậy, nhường phần còn lại cho những độc giả như chúng ta. Nhưng cũng không thiếu, nếu không có đoạn nói về Cao thái hậu, mình cũng đành chịu.
Mình không nói Liêu đế hi sinh Nam Viện Đại Vương, mà là phản ứng trước sự việc xảy ra. Đây là một hành động ngộ biến tùng quyền của Gia Luật Hồng Cơ, nếu Tiêu Phong không may thì như mình đã nói, còn nếu may, ông ta sẽ qua đó thu thập thêm tin tức về Đại Tống (từ chính TP hoặc Yên Vân thập bát kỵ)
Đây không phải là cái dở. Mà chỉ là hạn chế của Kim Dung. Tự khen mình nhiều quá nên quên luôn không nhắc tới điểm mạnh của hàng xóm. Nhắc tới nhắc lui hình như chỉ có mỗi cái Long Tượng Công, Càn Khôn Đại Nã Di là có thể đối đầu cùng võ công Trung Nguyên.
Mà nghĩ cũng lạ, Kim Dung cho các anh hùng Đại Hán của mình võ công siêu quần là thế. Cao thủ triều đình lẫn ngoại bang chẳng có mấy ai. Cũng không có gì là nổi bật. Thế mà Vương Trùng Dương lại uất hận mà chết, Quy Tân Thụ cũng bỏ cái mạng già nơi cung đình.
Nhân tiện nhắc thêm trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì 2 đệ nhất cao thủ của Ngữ Dương Vương Phủ hình như cũng là người Hán thì phải. Rồi mưu kế phá hoại võ lâm Trung Nguyên cũng do 1 thằng người Hán do bị cướp người yêu nên hận bày ra. Cuối cùng không biết cái triều Nguyên đó làm được thành quả gì cho ra hồn ra xác đây.
OK, vấn đề đầu thì mình không phản đối, chuyện đó theo mình vẫn có thể tạm chấp nhận được. Có điều xử lý thế nào cũng phải xem hợp lý hay không. Huỳnh Dị trong Đại Đường thì bịa ra một đống cao thủ kinh hoàng, một loạt những võ công lạ lẫm; Phượng Ca thì hiền hơn khi mới chỉ có Tiêu Thiên Tuyệt và 3 đệ tử, mấy tên còn lại thì tương đối kém. Đấy cũng là cách giải quyết, nhưng vẫn là tạm chấp nhận được thôi.
Sự thực thì triều Nguyên cũng không mang lại được mấy thành tựu, Ỷ Thiên Đồ Long Ký cũng là tác phẩm có tính bài ngoại cao nhất, chuyện này là chính xác. Tuy nhiên, triều Nguyên là triều đại xâm lược thực sự, chắc bạn hiểu ý mình.
Còn việc của Thành Khôn không ảnh hưởng tới vấn đề bài ngoại, chỉ là chuyện nội bộ võ lâm thôi. Triệu Minh cũng khá đó chứ, nếu không bị Trương giáo chủ cù chân thì biết đâu...
Bigfox
07-10-2008, 12:50 PM
Hehe. Ở đây IceFox chỉ phân tích những điểm hạn chế của Kim Dung, chứ không phải chê Kim Dung viết dở. Nói chung Kim Dung đã cho trí tưởng tượng bay xa, đôi khi xa quá làm quên mất cái gốc xuất thân ban đầu luôn. Khiến cho tác phẩm bị hạn chế ít nhiều.
Không ai bảo sự kết hợp giữa cái lém lỉnh của Hoàng Dung với cái khù khờ của chàng Quách không tuyệt vời. Nhưng do Kim Dung quá chú trọng đến mô tả điều đó. Khiến cho mạch truyện nhiều lúc quá đà. Làm 2 anh chị Quách Hoàng phải mặc cái áo rộng hơn so với thực lực của mình. Cũng như cho 3 anh em Tiêu Hư Đoàn phải gánh cái trách nhiệm ổn định hoà bình cho Đại Tống. Làm chú lưu manh Vi Tiểu Bảo thiếu chút nữa trở thành Vương gia luôn. Nhưng điều này cũng không thể trách Kim Dung được, vì Kim Dung càng chơi càng lớn, xuất phát càng lúc càng nhanh nên không thể khống chế được hoàn cảnh, càng không thể để chuyện xảy ra sau tệ hơn chuyện xảy ra trước. Boss sau mạnh hơn boss trước mới phải đạo. Cảnh sau phải lớn hơn cảnh trước, vậy mới hấp dẫn người đọc chứ. Cuối cùng rời xa luôn cái gốc ban đầu.
Điều này của Kim Dung khác với Cổ Long. Nhân vật của Cổ Long hầu như ít có thay đổi lớn trong suốt tác phẩm. Lần xuất hiện đầu tiên so với cuối cùng cũng gần na ná nhau. Chỉ có tình tiết hoàn cảnh là thay đổi. Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, Lý Tầm Hoan không phải đợi đến lúc phát sinh chuyện mới cuống cuồng tìm sư phụ chỉ điểm.
emanon
07-10-2008, 01:15 PM
Phân tích hạn chế Kim Dung như bác nói, đó gọi là "thấy cây mà kô thấy rừng".
Bác bảo Kim Dung càng đi càng xa, không khống chế được hoàn cảnh. Hà, nếu bảo đi xa với mục đích ban đầu, e là chỉ có mỗi Thiên Long Bát Bộ. NHƯNG, cái tài của Kim Dung ở chỗ, dẫu đi xa như thế, nhưng khi tóm lại, nó lại thể hiện rất nhiều vấn đề. Có ý kiến cho rằng truyện Kim Dung là 1 dạng truyện ngụ ngôn. Thiên Long Bát Bộ chính là 1 trong những truyện hàm chứa nhiều ngụ ngôn nhất. Kim Dung chỉnh sửa lần 3, cho cái Đoàn Dự yêu thật sự là thạch tượng, thật ra chỉ làm rõ hơn 1 trong những ngụ ngôn mà ông ta đề cập trong 2 phiên bản trước mà thôi.
Lưu manh như Vi Tiểu Bảo mà làm được Lộc Đỉnh công, đó cũng là 1 ngụ ngôn cả thôi.
Còn như phê bình kiểu bác, người ta gọi là "bắt giò". Cũng như antifan của Cổ Long, khi đọc Cổ, cứ hỏi tại sao Tây Môn Xuy Tuyết, Lục Tiểu Phụng tự nhiên võ công cao thế. Nghe mà chết sặc!
vohansat
07-10-2008, 01:22 PM
Chậc chậc, tình hình chiến sự diễn ra hết sức quyết liệt:die:, vô số cao thủ đã tử trận:dead:. Có lẽ giang hồ từ này sẽ vắng bóng anh hùng:10:. Nói đến chiến trận, thì mình cũng phải nhào vô khoe cái dốt vậy :
1. Đúng như emanon nói, Quách Tĩnh sở dĩ cầm hữu lộ quân 2 vạn, hoàn toàn là nhờ là Kim đao phò mã. Nhưng, cái nhưng này quan trọng nè, các lão phải xem kỹ lại nơi Quách Tĩnh lớn lên là ở đâu ? Mông Cổ, hơn thế nữa, là ở khu trại trung tâm, nơi chuyên huấn luyện binh sĩ và tướng lĩnh của Thiết Mộc Chân. Ngoài ra, vị sư phụ Mông Cổ của Quách Tĩnh là Triết biệt, một nhà quân sự nổi tiếng. Sống trong môi trường đó, Quách Tĩnh đương nhiên là biết cách khiển quân, đánh trận (Thời Quách Tĩnh lớn lên là thời kỳ mà Thiết Mộc Chân thống nhất toàn Mông Cổ, chinh chiến khói lửa phải nói là liên miên, không biết đánh trận mới lạ).
2. Nói Hoàng Dung mới 16 tuổi đã biết chỉ huy này nọ là hơi lố, cái đó công nhận. Nhưng Hoàng Dung xuất thân từ đâu, Đào Hoa đảo, có daddy là người học thông hiểu rộng nổi tiếng, nàng từ nhỏ đưong nhiên đã nghe qua các trận đánh lớn nhỏ. Hơn nữa, rõ ràng Hoàng Dung không có tài đại tướng, nếu bảo nàng cầm quân, thì nàng không làm nổi, vì không có kinh nghiệm (nhưng Quách Tĩnh lại có). Nàng chỉ là một nhà quân sư đứng sau màn, đưa kế sách, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Đừng khinh thường người trẻ tuổi, Trương Lương, Bạch Khởi, Nhạc Phi khi còn rất trẻ đã là kẻ nổi tiếng mưu lược như thần, bách chiến bách thắng rồi. Vả lại, đây là truyện kiếm hiệp, chứ có phải sách lịch sử đâu mà đòi đúng 100%. Nếu xét trên lý thuyết quân sự, thì cả Huỳnh tiên sinh cũng bị chửi ở vô số trận đánh trong Đại Đường song long, Tầm Tần ký ....
3. Cái việc Vương Trùng Dương uất hận mà chết, cả nhà Quy Tân Thụ cũng chịu chết trong cung, việc này là rất đơn giản. Nếu chịu khó đọc hết các tác phẩm của Kim tiên sinh, sẽ thấy nổi bật một ý : cao thủ cũng chỉ là người, mãnh hổ nan địch quần hồ, mình thấy Kim tiên sinh viết vậy là rất hợp lý. Ngay như huyền thoại Hạng Vũ cũng phải thua dưới tay Hàn Tín kia mà.
Chết, vào giờ làm việc, ta chuồn:ex10:
thanhbi1981
07-10-2008, 04:24 PM
1 trong những cái nổi bật của truyện KD so với các truyện khác là các tác phẩm của ông thg gắn liền với các giai đoạn lịch sử nhất định, thậm chí 1 vài sự kiện LS nhất định.
Đó là điểm mạnh nhưng đồng thời cũng là điểm yếu! KD có hiểu biết lớn về LS song chưa từng đi lính, chưa từng tham dự vào các trận đánh lớn, thậm chí kiến thức QS cũng có giới hạn.
Vì những truyện của KD gắn với LS nên ng đọc cảm thấy thích,nhưng lại dễ dàng bị ngf đọc so sánh với lịch sử hay kiến thức QS thật.
Ng có hiểu biết nhất định về vấn đề này sẽ nhìn thấy ở 1 số chi tiết hay nhân vật nhũng điều ko thể có đc hay vô lý.
Riêng tôi, là ng VN, nên ghét tư tưởng "TQ là nhất, bọn khác là man di mọi rợ" , chỉ có ng TQ là giỏi, đánh nhau chỉ có thắng. Đặc biệt là lúc miêu tả nhũng sự kiện lịch sử theo ý mình, nói ng TQ thắng, hay nếu thua cũng là chỉ do ko may, trong khi thực tế là thua te tua:057::057::057:
Làm gì có chuyện 1 Đoàn Dự là ng thừa kế duy nhất của 1 nc, có văn tài nhưng lại ko có võ công mà lại có thể trốn ra ngoài 1 cách dễ dàng, hay cư xử một cách ngu xuẩn như vậy
Họ Mộ Dung cũng vây! Bao nhiêu anh hùng lập nc có ai có cách đối nhân xử thế như vậy.
Nếu có cuốn VMDT hay như vậy, đọc mấy trang là thắng 1 trận lớn thì ng TQ tiêu diệt hết các dân tộc khác còn gì, bây giờ trên trái đất còn mỗi ng TQ thôi.:5:
Dương Qua, Tiêu Phong 1 mình lao vào đám quân trăm vạn(1 triệu quân:057:) bắt vua giết tướng đẩy lùi đại quân, thế thì mấy nhà vua xây dựng quân đội làm gì, tốn tiền, nuôi 5-10 cao thủ là đủ:11:
Theo tôi đc biết dể chỉ huy 1 quân đoàn phải có thì tướng chỉ huy phải có 1 uy tín rất lớn.
QT mới có 20 tuổi, võ công cho là cao đi nữa, nhưng thiếu thông minh, thiếu uy tín, vậy mà chỉ huy mấy vạn ng như trò chơi, sỉ mũi một cái là bắt dc Bạt Đô, Sát Hợp Đài
(2 ng này trên thực tế vào thời điểm đó đã chỉ huy quân Tây chinh lần thứ nhất, đánh vỡ thủ đô Ngọc Long của Hoa Xích Tử Mô; sau này trong lần Tây chinh thứ 2, đánh tan tất cả QD châu Âu, đến tận biên giới Áo cũng là 2 ng này; uy tín, kn cực lớn)
Rồi sau này, cũng lại QT, làm Bắc Hiệp, uy tín,kn đầy mình, vậy mà giữ ko nổi thành Tương Dương bé tí, khi đánh nhau với tướng quân hang bet của Mông Cổ, bản thân cũng chết trận luôn:barf:
Chuối ko chịu dc!
hoangcongthanh
07-10-2008, 04:33 PM
bác nào cũng có cái lý của mình ko ai sai cả .
nhưng em thì cho rằng kim dung là đỉnh phong trong viết truyện kiếm hiệp ko xô đổ được đâu ngay về viết các nhân vật gặp và yêu nhau thôi kho có ai viết mà ko mang dáng dấp của kim dung ví dụ như sư huynh yêu sư muội ( trong tiếu ngạo Giang Hồ) ... còn nhiều nữa ko có thời gian để liệt kê hết
ngay cả như tiên hiệp nổi tiếng tru tiên còn bị nữa là ( chỉ có đổi tí chút là sư đệ yêu sư tỉ thoy ), võ học thì khỏi bàn nhưng võ công mà kim dung sáng tạo trong truyện thì mặc nhiên công nhận là có thật cũng ko ai làm tốt như lão kim này đâu . lão KIM này vẫn là đỉnh phong mà thôi.
khongtamthai
07-10-2008, 09:18 PM
bác nào cũng có cái lý của mình ko ai sai cả .
nhưng em thì cho rằng kim dung là đỉnh phong trong viết truyện kiếm hiệp ko xô đổ được đâu ngay về viết các nhân vật gặp và yêu nhau thôi kho có ai viết mà ko mang dáng dấp của kim dung ví dụ như sư huynh yêu sư muội ( trong tiếu ngạo Giang Hồ) ... còn nhiều nữa ko có thời gian để liệt kê hết
ngay cả như tiên hiệp nổi tiếng tru tiên còn bị nữa là ( chỉ có đổi tí chút là sư đệ yêu sư tỉ thoy ), võ học thì khỏi bàn nhưng võ công mà kim dung sáng tạo trong truyện thì mặc nhiên công nhận là có thật cũng ko ai làm tốt như lão kim này đâu . lão KIM này vẫn là đỉnh phong mà thôi.
Tại hạ là fan của Kim nhưng xin đưa ra ý kiến như sau
Hiện tai thì Kim Dung thì đúng là đỉnh thật, nhưng Cổ Long cũng là một cái đỉnh , cũng như Lương, Ôn,... lại là những cái đỉnh khác:5:, mỗi người trong họ đều có lượng đọc giả trung thành nhất định, có người nói Kim là nhất cũng có người nói Cổ là nhất, Ok! đều đúng, bởi vì mỗi người đều có sở thích và suy nghĩ khác nhau.
Nhưng một đều ai cũng phải thừa nhận là số người yêu thích các tác phẩm của Kim Dung thì rất rất nhiều. và trên thế giới có rất nhiều người nghiên cứu về Kim Dung--> và dẫn đến sự ra đời của KD học và hội KD học.
Tác phẩm của Kim lão có rất nhiều cái hay, đương nhiên ai cũng thừa nhận đều đó. Nhưng không phải là không có cái dở, cái này cả Kim lão cũng thừa nhận. Mình có đọc được các bài tự nhận xét đánh giá về tác phẩm về nhân vật của mình của Kim lão, trong đó Kim lão có nói về những cái hay cái dỡ của từng tác phẩm, từng nhân vật của mình, và thừa nhận luôn cái dở của chính mình khi xây dựng nhân vật và tác phẩm.
Cái hay của Kim lão thì rất nhiều và chúng ta chưa đủ trình độ để hiểu hết cái hay của Kim lão, và chúng ta càng không đủ khả năng chê bai Kim lão mà khiến cho thiên hạ đều phục sát đất--> cái đó thì chỉ những học giả học sâu hiều rông mới làm được mà thôi.
Kim Dung chỉnh sửa đến lần thứ 3 chứng tỏ chính bản thân ông cũng thừa nhận tác phẩm của mình có nhiều chổ còn chưa hay chưa họp lý, nên sửa lại đấy thôi. Mới đầu tại hạ vồn rất dị ứng với đều này còn nói Kim lão già rồi nên lẩn thẩn:die:, nhưng sau khi nghê nhiều bạn ý kiến và mình suy nghĩ lại thì thấy việc sửa lại là không sai. Chúng ta đã đọc qua bản củ nên khó chấp nhận những sửa đổi của bản mới nhưng thế hệ sau khi đọc cả hai bản và so sánh thì chắc chắn sẽ thấy bản mới hay hơn và hợp lý hơn thôi. Riêng tại hạ thì vẫn thích bản củ và không muốn đọc bản mới chút nào:11:
Trong lòng tại hạ thì Kim Dung là :5: nhưng tại hạ lại không mong Kim lão mãi là vô đối, nếu Kim lão mãi là vô đối thì chẳng lẽ tại hạ lại không muốn đọc những tác phẩm còn hay hơn của tt KD hay sao? tại hạ luôn mông muốn ngày càng có nhiều cái đỉnh khác trong làng tt vũ hiêp, và càng mong có những cái đỉnh còn cao hơn cả cái đỉnh của Kim Dung, có những tác phẩm hay hơn TNGH, TLBB, TDHL,... Phượng Ca, Thương Nguyệt, Tiểu Đoạn,... là những cái đỉnh mới hứa hẹn sẽ tạo thành những cái đỉnh cao hơn cả Kim Dung --> Hãy đợi đấy!
anhhungquansu
07-10-2008, 09:23 PM
Móa ta cứ nói thật nếu KD mà dành thời gian tả chi tiết đánh trận thì ko biết tốn bao nhiêu trang giấy nữa...
Nếu KD làm thế thì có lẽ Huỳnh Dị cũng ko có tên tuổi như bây giờ.
Mỗi tác gia có mặt mạnh và yếu riêng.Nếu các lão cứ bắt KD phải có hiểu biết của Huỳnh Dị về mặt quân sự thì chắc gì có thể giữ được chất kiếm hiệp của nó???
Dính tới triều đình là dính tới bè phái tranh đấu,lợi ích quốc gia.Đến lúc đó chắc các bác đang thắc mắc hết tại sao nhân vật của KD lại toàn đánh thuê cho triều đình :))
PhiêuLãngKhách
07-10-2008, 10:41 PM
Từ khi biết đến kiếm hiệp, trong đầu tôi dần hình thành khái niệm võ lâm giang hồ. là nơi mà:
- có môn phái, hắc bạch chính tà
- là nơi lưu truyền những huyền thoại về các anh hùng, những nhất đại tông sư, hay quái nhân thần bí, những bản hùng ca, hay nghi án giang hồ ko lời giải
- nơi có sự khổ luyện, sự trưởng thành. Có trải nghiệm mới thấy được thế giới.
- nơi có những kì duyên mà bất cứ ai cũng mơ một lần người may mắn là mình
- nơi chứa đựng đầy rẫy âm mưu quỷ kế, ngụy quân tử. Lòng người gian trá ta mới thấu hiểu sự đời
- nơi có những cuộc phiêu lưu tuyệt vời làm lòng người phấn khích
- nơi có tình bằng hữu cao cả
- nơi có những mối tình thơ mộng, đau khổ hoặc bi ai
- nơi có sự lãng mạn( cái này hơi trừu tượng nhưng mình xin nêu ra một ví dụ: Lệnh Hồ Xung truyền nhân Độc Cô Cửu Kiếm, mang trong mình 8 luồng chân khí sống chết chưa biết, mang trong mình mối tình đơn phương với sư muội, mang trong mình tình nghĩa của thánh cô, trên bước đường giang hồ tiếu ngạo:cute:)
- trên hết là phải dưới ngòi bút tuyệt đỉnh thế giới võ lâm mới hiện lên sống động được
Vì những lẽ đó, với tôi, KIM DUNG là No1:5:
Những tác gia khác ư, còn thiếu, thiếu nhiều lắm:bye:
vohansat
08-10-2008, 12:52 AM
Móa ta cứ nói thật nếu KD mà dành thời gian tả chi tiết đánh trận thì ko biết tốn bao nhiêu trang giấy nữa...
Nếu KD làm thế thì có lẽ Huỳnh Dị cũng ko có tên tuổi như bây giờ.
Mỗi tác gia có mặt mạnh và yếu riêng.Nếu các lão cứ bắt KD phải có hiểu biết của Huỳnh Dị về mặt quân sự thì chắc gì có thể giữ được chất kiếm hiệp của nó???
Dính tới triều đình là dính tới bè phái tranh đấu,lợi ích quốc gia.Đến lúc đó chắc các bác đang thắc mắc hết tại sao nhân vật của KD lại toàn đánh thuê cho triều đình :))
Có thể nhiều người thấy Huỳnh Dị tả chiến trận hay, riêng ta thấy thực chất chỉ là do mới lạ, khiến chúng ta bị thu hút. Đương nhiên, Huỳnh lão viết hay (không hay sao có TTV ra đời:5:), nhưng không phải hay như anh em nói. Huỳnh lão liên tục lặp lại chính mình, chiêu thức, kỹ năng, chiến thuật ... khiến dần dần trở nên nhàm. Ta giờ nản không đọc mấy đoạn đánh nhau nữa, chỉ cần đọc kết quả, bởi nội dung không đọc cũng biết:dead:
maxxoros
08-10-2008, 02:43 AM
trời ạ, cái bác kelangthang này phản biện mà chẳng suy nghĩ về cái gọi là trường phái văn học
Cổ gia là 1 gã hiện thực chủ nghĩa điển hình, tốt xấu bẩn hôi hám lôi ra hết. Thế giới là thế giới tranh đấu chém giết không có chỗ cho cái đẹp, cái lãng mạn, ai đẹp lãng mạn chết chắc.
Phản biện: Có thật thế giới là thế chăng? Đúng con người vị kỉ, nhưng không đến mức cả 1 xã hội bẩn tính như Cổ lão. Đấy là do Cổ lão có cái nhìn u ám, như thế dẫn đến cả tác phẩm cũng như thế. Mà đấy chính là cái mà bác cho là hay, là tuyệt nhưng cũng là điểm yếu chết người
Tính Logic: Bác thích logic cuộc sống 1=1, 2=2, 1+1=2
Phản biện: . Ok, 1 người dùng phi đao như Lí Tầm Hoan, bàn tay phải vững, phải tập luyện hàng ngày. Trời ạ 10 năm uống rượu liên miên đến cầm sách cũng run đừng bảo ném phi đao. Thế đoạn này là logic hay không? Đây là kiếm hiệp bác à, hiệp khách phải có cái hơn người, tư duy logic nên dùng cho tình tiết kiểu nhân-quả chứ nếu theo kiểu áp cho nhân vật thì nhân vật nào cũng LỖI lòi ra.
Võ công: Nhân vật Cổ gia trẻ lòi ra, không tập luyện, tự sinh tự diệt võ công, tự nhảy vào giữa truyện, tung tác, mưu mô, chém giết, thế là có LOGIC không? Đừng đòi hỏi ép văn phong 1 nhà văn kiếm hiệp theo lối logic thông thường.
Lịch sử: Can thiệp, đưa nhân vật hư cấu vào mà không dùng hết là 1 cốt truyện lỏng.
Phản biện: Đưa nhân vật vào nhưng không phải là phá lịch sử. Nếu phá lịch sử, viết lại lịch sử thì đã là tiên hiệp. Bác bảo QT không dùng hết năng lực, thế nếu vào cung ép chỉ, còn là QT không? Tính logic mà bác đề cao bác để đâu mất rồi ? trong lập luận này
CỔ gia viết hay, sâu sắc mà chua cay. Kim gia lãng mạn đẹp hào hùng. Hai phong cách khác nhau, từ đó có những điểm logic và phi logic khác nhau.
Bác quá phiến diện, đơn giản thế thôi!
emanon
08-10-2008, 10:32 AM
Làm gì có chuyện 1 Đoàn Dự là ng thừa kế duy nhất của 1 nc, có văn tài nhưng lại ko có võ công mà lại có thể trốn ra ngoài 1 cách dễ dàng, hay cư xử một cách ngu xuẩn như vậy
Đoàn Dự cư xử ngu xuẩn chỗ nào vậy cà? Chỉ ra cái nghe coi!
Họ Mộ Dung cũng vây! Bao nhiêu anh hùng lập nc có ai có cách đối nhân xử thế như vậy.
Vì vậy cho nên họ Mộ Dung mới kô phục quốc được.
Nếu có cuốn VMDT hay như vậy, đọc mấy trang là thắng 1 trận lớn thì ng TQ tiêu diệt hết các dân tộc khác còn gì, bây giờ trên trái đất còn mỗi ng TQ thôi.:5:
Thằng nào đọc Vũ Mục Di Thư mấy trang mà thắng được 1 trận lớn?
Đừng nói là Quách Tĩnh nha? Nên nhớ hắn phải cho quân đội luyện tập thuần thục mấy trận pháp, nên mới có thể ngăn cản Truật Xích & Sát Hạp Đài. Ngoài ra người Mông Cổ kô thích tự giết lẫn nhau, nên lính của 2 thằng ngu kia mới kô cố sức đánh giết.
Đừng nói là thằng Trương Vô Kỵ nhá. Trận Thiếu Lâm kô thể gọi là trận lớn được nhá! Quân Nguyên chỉ có chừng 1 vạn, quần hùng trên Thiếu Lâm + quân Minh giáo cũng phải 5 ngàn là ít nhá.
Dương Qua, Tiêu Phong 1 mình lao vào đám quân trăm vạn(1 triệu quân:057:) bắt vua giết tướng đẩy lùi đại quân, thế thì mấy nhà vua xây dựng quân đội làm gì, tốn tiền, nuôi 5-10 cao thủ là đủ:11:
Đ/c thử nuôi ra 5-10 thằng siêu cấp cao thủ cỡ 2 trự Dương - Tiêu coi.
Mà siêu cấp cao thủ kiểu đó thì theo văn hóa kiếm hiệp bọn họ kô đi lính.
Theo tôi đc biết dể chỉ huy 1 quân đoàn phải có thì tướng chỉ huy phải có 1 uy tín rất lớn.
QT mới có 20 tuổi, võ công cho là cao đi nữa, nhưng thiếu thông minh, thiếu uy tín, vậy mà chỉ huy mấy vạn ng như trò chơi, sỉ mũi một cái là bắt dc Bạt Đô, Sát Hợp Đài
(2 ng này trên thực tế vào thời điểm đó đã chỉ huy quân Tây chinh lần thứ nhất, đánh vỡ thủ đô Ngọc Long của Hoa Xích Tử Mô; sau này trong lần Tây chinh thứ 2, đánh tan tất cả QD châu Âu, đến tận biên giới Áo cũng là 2 ng này; uy tín, kn cực lớn)
Sát Hạp Đài thì mời xem lại ở trên, đang say rượu nữa nhé!
Còn Bạt Đô nó là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, lúc đó nó chưa ra đời nhé.
Rồi sau này, cũng lại QT, làm Bắc Hiệp, uy tín,kn đầy mình, vậy mà giữ ko nổi thành Tương Dương bé tí, khi đánh nhau với tướng quân hang bet của Mông Cổ, bản thân cũng chết trận luôn:barf:
Chuối ko chịu dc!
Quách Tĩnh mà giữ được thành Tương Dương thì lịch sử phải viết lại, Trần Hưng Đạo cũng kô có cơ hội 3 lần phá quân Nguyên.
P.S: Nói chung yếu thì đừng ra gió, trình độ kém cỏi thì đừng mở mồm chê bai Kim Dung.
SANCHO
08-10-2008, 10:42 AM
Đoàn Dự cư xử ngu xuẩn chỗ nào vậy cà? Chỉ ra cái nghe coi!
Vì vậy cho nên họ Mộ Dung mới kô phục quốc được.
Thằng nào đọc Vũ Mục Di Thư mấy trang mà thắng được 1 trận lớn?
Đừng nói là Quách Tĩnh nha? Nên nhớ hắn phải cho quân đội luyện tập thuần thục mấy trận pháp, nên mới có thể ngăn cản Truật Xích & Sát Hạp Đài. Ngoài ra người Mông Cổ kô thích tự giết lẫn nhau, nên lính của 2 thằng ngu kia mới kô cố sức đánh giết.
Đừng nói là thằng Trương Vô Kỵ nhá. Trận Thiếu Lâm kô thể gọi là trận lớn được nhá! Quân Nguyên chỉ có chừng 1 vạn, quần hùng trên Thiếu Lâm + quân Minh giáo cũng phải 5 ngàn là ít nhá.
Đ/c thử nuôi ra 5-10 thằng siêu cấp cao thủ cỡ 2 trự Dương - Tiêu coi.
Mà siêu cấp cao thủ kiểu đó thì theo văn hóa kiếm hiệp bọn họ kô đi lính.
Sát Hạp Đài thì mời xem lại ở trên, đang say rượu nữa nhé!
Còn Bạt Đô nó là cháu nội của Thành Cát Tư Hãn, lúc đó nó chưa ra đời nhé.
Quách Tĩnh mà giữ được thành Tương Dương thì lịch sử phải viết lại, Trần Hưng Đạo cũng kô có cơ hội 3 lần phá quân Nguyên.
P.S: Nói chung yếu thì đừng ra gió, trình độ kém cỏi thì đừng mở mồm chê bai Kim Dung.
Đọc bài này đầu tiên cũng hơi nóng mắt định phản biện nhưng mà đọc hết 1 lượt mấy bài của lão thanhbi này ở hàn lâm viện(định spam hay sao ý) thì thấy nản hẳn kô muốn nói thêm j nhiều nữa.Cái sách mẹ j bác ý cũng đọc,từ tiếng anh tiếng đức đến tiếng tàu bác ý đều trích dẫn ra hết.Ta kô dám cãi mà cũng kô muốn cãi với loại "cao nhân" như thế,lão emanon có thời gian thì đảo qua mấy topic khác mà xem bài của lão thanhbi này,buồn cười lắm ý.Ta thấy ngạc nhiên khi lão cũng thừa hơi mà cãi lại mấy bài kiểu này chứ ta thì chịu hẳn,cãi nữa lão ý lại cho thêm vài bài quote tiếng ý vào thì ta chết luôn mất
Bigfox
08-10-2008, 12:00 PM
Đoàn Dự không phải là ngu xuẩn. Mà phải nói là bị hâm. Cũng có thể là bị thiểu năng trí tuệ. Đứng ở giữa quần hùng mà lớn tiếng 'Nếu có chuyện xảy ra, ta tình nguyện cõng Vương cô nương chạy trốn'. Chẳng biết khi phát biểu câu đó chú Đoàn Dự nhà ta còn nhớ mình đã và đang làm vương tử 1 quốc gia hay không nữa. Cũng chẳng biết cả cái triều Đại Lý trong suốt mười mấy năm có dạy anh chàng các lễ nghi hành xử quý tộc hay không nữa.
Nhà Mộ Dung cho dù có cho thêm vài trăm năm nữa cũng chẳng thể phục quốc. Ai đời mưu đồ phục quốc mà không lo tích trữ lương thảo, chiêu binh mãi mã, suốt ngày lông bông kết giao hào kiệt giang hồ. Chắc họ Mộ Dung nghĩ chỉ cần thu phục xong các môn phái trên giang hồ là đủ lực lượng để lập quốc. Mãi về sau nghe tin Tây Hạ tuyển phò mã mới mon men bò qua kiếm chút cháo.
Còn cuốn Võ Mục Di Thư thì quả thật là thần binh. Quách công tử Hoàng cô nương chưa từng hành quân bố trận. Thế mà kẻ 18 người 16 tuổi chỉ đọc vài chữ trong đó xong đi tới đâu quân ngã rạp tới đó. Trương đại giáo chủ chỉ cần đọc sơ qua 1 cái là phá được thế bao vây của quân Nguyên. Cái đạo quân cùi bắp mà Chu Nguyên Chương lẫn Từ Đạt đánh le lưỡi mà cũng không chiếm được ưu thế. Thế mà khi cuốn sách thần đó vào tay Trương đại giáo chủ. Chỉ cần tập hợp 1 đám người ô hợp nói vài câu đã phá được 1 đạo quân chính quy. Hic sao giống chơi Game Online quá.
QUANG2008
08-10-2008, 01:19 PM
Tại hạ có vài ý thế này:
Đoàn Dự ngu xuẩn cũng được, hâm cũng tốt, ( nhưng chắc không có thiểu năng trí tuệ ), đó chẳng phải cái dở của Kim Dung. Kim Lão không miêu tả Đoàn Dự thành một đấng minh quân trí dũng song toàn, ma đơn giản chỉ là một kẻ gàn gàn, si tình, và ông đã khắc họa thành công nét đó. Các bác đọc mà thấy tức cũng coi như Kim lão đã thành công ( không thiếu các vị vua chỉ biêt rượu chè, cờ bạc, trọi dế, như Đoàn công tử cũng sẽ không phải không có )
Vũ Mục Di Thư, trong lịch sử chắc chắn không phải thần binh, mà ra quân trận nào thắng trận đó. Nhưng đây là truyện kiếm hiệp, sao các bác không thắc mắc, Dịch Cân Kinh ( giống như môn Yoga thì phải ) và Thái Cực Quyền lại lợi hại đến vậy. Do vậy Vũ Mục Di Thư trở thành thần thư cũng hợp lý.
Cái mà tại hạ ít thấy ở truyện Kim Dung là ông không khắc họa lý tưởng sống, mục đích sống của nhân vật một cách rõ ràng, ngoại trừ Quách Tĩnh, Kiều Phong, còn đâu phần lớn là cứ theo sự sắp xếp của cuộc đời.
thanhbi1981
08-10-2008, 03:08 PM
Sorry bác emanon!
Em nghiện đọc sách từ thủa lên 8, sách gì lọt vào mắt em em cũng đọc tuốt, mấy truyện của KD em đọc cách đây 10 năm rùi nên ko nhớ nhìu chi tiết, gần đây chỉ có đọc lại LDKi va TNGH bản dịch mới.
Em chỉ nhớ mấy chi tiết sau:
Đoàn Dự, thời điểm trốn ra khỏi HC Đại Lý đã được coi là ng thừa kế của 1 nc, ko có võ công làm sao qua mặt được quân canh và ng bảo vệ đông nghìn nghịt, đến các vị H tử bt mà chỉ hắt hơi sổ mũi là ng hầu kẻ hạ mất đầu.
Đoàn Dự dc miêu tả từ đầu là một nhân vật có văn tài, dc giáo dục cẩn thận hiểu biết sâu rộng, những nhân vật như vậy thg cư xử 1 cách có chừng mực, hiểu biết LS, làm chuyện đoán trc nghĩ sau(tg tự như Khang Hi trong LDK vậy) vậy mà cư xử chả khác gì trẻ con, wa vô lý!:dead:
Em nhớ nhầm Truật Xích với Bạt Đô! Có điều ng MC lấy vợ sớm, trong chiến dịch Hoa Xích Tử Mô, con thứ 3 của Sát hợp Đài, ng cháu đc TCTH coi là giỏi nhất chết trận, vậy Bạt Đô là con trg vủa Truật Xích chác là đã lớn.
Cho rằng Truật Xích, Sát Hợp Đài say rượu đi, còn các phó tướng ở đâu, em nhớ có chi tiết, QT đem mấy đạo kỳ binh nhoắng 1 cái bắt trói cả 2ng qui như 2 con chó---->VMDT thần kì vay sao:die:
Thời đ thủ thành Tương Dương lần 2 hình như ngoài QT, HD còn mợt loạt các siêu thủ khác tương đương DQ như Đông Tà, CB Thông, trụ trì TL ... còn gì, vậy mà vẫn thua đều đều.:dead:
EM rất thích KD, vì KD có cách hành văn mạch lạc mà ít nhà văn có đc, dễ đọc hấp dẫn mặc cốt truyện thì chẳng có gì mới lạ, vẫn là "trả thù, rơi xuống hang, kì duyên, đánh boss", thực ra là rất khó!
Những điểm em nói chỉ là khiếm khuyết thôi, nào dám mở miệng ra là chê KD!:cute:
Đủ công lực để chê KD thì đã đi viết truyện kiếm xiền lâu rùi:057::057::057::057::057:
PS bác Sancho: em học cấp 2,cấp 3 tiếng Pháp thì cũng phải biết; tiếng Anh thì ai mà chả giỏi; em học DH ở Đức chả lẽ ko biết tiếng; bồ cũ của em mấy cô ng TQ, ko học cũng bít! Tiếng Ý em ko biết đâu, bác yên tâm!
nguyen duc long
08-10-2008, 03:44 PM
Đoàn Dự không phải là ngu xuẩn. Mà phải nói là bị hâm. Cũng có thể là bị thiểu năng trí tuệ. Đứng ở giữa quần hùng mà lớn tiếng 'Nếu có chuyện xảy ra, ta tình nguyện cõng Vương cô nương chạy trốn'. Chẳng biết khi phát biểu câu đó chú Đoàn Dự nhà ta còn nhớ mình đã và đang làm vương tử 1 quốc gia hay không nữa. Cũng chẳng biết cả cái triều Đại Lý trong suốt mười mấy năm có dạy anh chàng các lễ nghi hành xử quý tộc hay không nữa.
Nhà Mộ Dung cho dù có cho thêm vài trăm năm nữa cũng chẳng thể phục quốc. Ai đời mưu đồ phục quốc mà không lo tích trữ lương thảo, chiêu binh mãi mã, suốt ngày lông bông kết giao hào kiệt giang hồ. Chắc họ Mộ Dung nghĩ chỉ cần thu phục xong các môn phái trên giang hồ là đủ lực lượng để lập quốc. Mãi về sau nghe tin Tây Hạ tuyển phò mã mới mon men bò qua kiếm chút cháo.
Còn cuốn Võ Mục Di Thư thì quả thật là thần binh. Quách công tử Hoàng cô nương chưa từng hành quân bố trận. Thế mà kẻ 18 người 16 tuổi chỉ đọc vài chữ trong đó xong đi tới đâu quân ngã rạp tới đó. Trương đại giáo chủ chỉ cần đọc sơ qua 1 cái là phá được thế bao vây của quân Nguyên. Cái đạo quân cùi bắp mà Chu Nguyên Chương lẫn Từ Đạt đánh le lưỡi mà cũng không chiếm được ưu thế. Thế mà khi cuốn sách thần đó vào tay Trương đại giáo chủ. Chỉ cần tập hợp 1 đám người ô hợp nói vài câu đã phá được 1 đạo quân chính quy. Hic sao giống chơi Game Online quá.
Trước hết phải nói với bạn là nếu Đoàn Dự ngu xuẩn, hâm và thiểu năng trí tuệ thì có luyện được môn khinh công siêu đẳng Lăng ba vi bộ và Lục mạch thần kiếm không? Còn chuyện giữa quần hùng mà làm vậy thì là thế này, Đoàn Dự là một anh chàng lãng tử si tình, mà như vậy thì lúc đó anh ta chỉ biết mỗi Vương cô nương thôi!
Có dạy nhưng không thể thay đổi được tính cách của anh ta, vì giang sơn dễ đổi, bản tính khó chừa. Nên một tay lãng tử chỉ thích tiêu dao tự tại như anh ta thì làm sao chịu được những khuôn phép lễ nghi cung đình, lúc nào cũng phải đạo mạo cho ra dáng một vương tử cứng nhắc như vậy chứ?
Tiếp theo là vấn đề của nhà Mộ Dung. Bạn nghĩ một vương triều lụi tàn thì còn vàng ca ra để chiêu binh mãi mã ư?:barf: (còn hậu nhân nối dõi tông đường đã là phúc mười tám đời tổ tông rồi!).:cute: Nên chỉ có thể dựa vào cái dòng họ danh giá của mình để đi kết giao hào kiệt trên giang hồ rồi vận dụng âm mưu biến họ thành thế lực của mình, đồng thời thực hiện hàng loạt những hành vi đê tiện của kẻ tiểu nhân khiến thiên hạ đại loạn để nước mình thủ lợi. Hơn nữa đây là một tác phẩm kiếm hiệp đan xen những sự kiện lịch sử (Như sự kiện Tống - Liêu giao tranh, Kim lão gia đã dựa vào sự kiện này để viết tình huống Mộ Dung Bác lập mưu khiến hai nước giao tranh.) cơ mà?
Vấn đề thứ ba. Võ mục di thư không phải là thần binh mà là một bộ binh thư như Binh thư yếu lược của Hưng Đạo Vương!:5: Trong chiến tranh lợi hại nhất không phải là binh đông tướng mạnh mà là quân sư và binh pháp (không thì Khổng Minh và các quân sư tài ba khác đã không nổi danh như vậy!). Nếu đưa đội quân hùng mạnh cho một tên tướng bất tài chỉ huy thì liệu đội quân đó có làm nên trò trống gì không? Lịch sử cũng đã chứng minh, với bộ binh pháp Võ mục di thư của mình, Nhạc Phi đã khiến Kim quốc thất điên bát đảo, về sau người Kim phải mua chuộc tên gian thần Tần Cối hãm hại Nhạc Phi thì mới lại có thể diễu võ giương oai được.:die:
Bạn đừng vội lấy quân Nguyên ra phản đối, vì nếu không có những vị vua tài ba như Thành Cát Tư Hãn và Hốt Tất Liệt lãnh đạo thì có đông đến thế nào đi nữa cũng vô dụng mà thôi.:buc:
Nguyệt Lang
08-10-2008, 06:08 PM
truyện Kim hay ở văn phong, kết cấu + câu chữ. Truyện Cổ hay về cốt truyện nhưng diễn đạt không ngang tầm với Kim.
Kim viết 16, Cổ viết ... vô số, có lẽ Kim hơn về chiều sâu.
Cổ một số đọc rất chán, văn phong rất tệ, nói chung chỉ đc những bộ nổi tiếng là hay.
Ta thích Kim
QUANG2008
08-10-2008, 06:23 PM
Cổ Long trong giai đoạn xung sức đã viết được những bộ nổi tiếng, nhưng đến khi gia cảnh sa sút, bị nhà suất bản hối thúc, phải nhờ tay sinh viên viết hộ nên thành đầu voi đuôi chuột. Kim Dung viết cẩn thận tỉ mỷ trong từng chi tiết lên văn phong chau chuốt, nhưng nói Kim hơn Cổ sâu sắc hơn thì chưa đúng. Phải nói Kim Dung có vốn hiểu biết rộng rãi hơn Cổ Long, nhưng không hơn được về vốn sống, cũng như ý định truyền tải qua câu truyện, chỉ là họ Cổ đôi khi hơi cực đoan. Đến nay cũng chưa có hệ liệt nào thay thế được Thất chủng võ khí cả. Cũng như chưa có bộ nào thay cho Lộc Đỉnh Ký
khongtamthai
08-10-2008, 06:41 PM
truyện Kim hay ở văn phong, kết cấu + câu chữ. Truyện Cổ hay về cốt truyện nhưng diễn đạt không ngang tầm với Kim.
Kim viết 16, Cổ viết ... vô số, có lẽ Kim hơn về chiều sâu.
Cổ một số đọc rất chán, văn phong rất tệ, nói chung chỉ đc những bộ nổi tiếng là hay.
Ta thích Kim
Tại hạ nhớ Kim lão viết có 15 bộ thôi mà, bao gồm 12 bộ trường thiên và 3 bộ đoản thiên:
PHNT, TSPH, LTQ, XDAHT, BMKTP, LDK,
TNGH, TKACL, TDHL, HKH, YTDLK, BHK, UUD
và VNK.
Kim lão có hai câu đối lấy chử đầu trong tên 14 tác phẩm của ông là:
Phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc,
Tiếu thư thần hiệp ỷ bích uyên.
Bộ VNK là bộ cuối cùng không nằm trong 2 câu đối trên.
lý ra bộ LDK là bộ cuối cùng với rất nhiều tâm huyết của Kim lão( viết hơn 2 năm ), nhưng vì lý do đặc biêt ( Kim lão không giải thích ) nên có ra đời của bộ VNK.
thanhbi1981
08-10-2008, 06:50 PM
KD vừa có tài lại vừa có dk kinh tế, nên so với CL, văn chương trau chuốt, mạch lạch hơn nhìu.
CL nói chung là chả mấy khi dư dật, lúc nào có tiền thì ko bị mấy em kỹ nữ lừa hết thì cũng đem đí xả láng, nhìu khi đói thối mồm ngồi viết truyện, nên lúc lên lúc xuống(cha khác gì Alexander Dumar cha):die::die::die:
darkxiiindp
08-10-2008, 07:13 PM
Có vẻ như có mấy bác đang mắc một sai lầm phi logic tưởng chừng như rất logic. Không phải người nào viết những truyện u ám, buồn bã, nghẹt thở, tàn khốc... là vốn sống nhiều hơn người viết một câu truyện đẹp đâu. Nói vậy chắc vốn sống của Cổ Long còn kém xa cô nàng Bộ Phi Yên.
Theo cá nhân mình, Cổ Long không thể nào hiểu rộng và từng trải như Kim Dung được. Kim Dung đã đi nhiều nước, gặp nhiều người, bị đuổi học mấy lần vì viết báo châm biếm nhà trường. Con của Kim Dung tự sát chết, ông đã suy nghĩ rất nhiều và tìm hiểu triết học, đạo phật... Những cái đó Cổ Long không hề được tiếp xúc. Cái ông tiếp xúc là một cuộc đời không như ông mong muốn mà thôi.
Aficio
08-10-2008, 07:29 PM
Các bác tranh luận ở đây khi nêu cái dở của Kim Dung, toàn lôi ra những điều mà các bác cho là chưa hợp lý.
Tất nhiên, nghi ngờ tính logic của các chi tiết là chuyện bình thường, nhưng để suy xét thì phải phân tích sâu vào bên trong, xét tới đầy đủ những yếu tố chi phối đã.
Đoàn Dự tại sao có thể trốn ra ngoài? Vấn đề là thế nào, Đoàn Dự có phải là tội phạm quốc gia bị giam giữ trong thiên lao, canh gác cẩn mật không? Không chứ gì, anh ta muốn đi đâu thì đi, chỉ cần có người tùy tòng theo hầu thôi, thậm chí không cũng chẳng sao. Anh ta đã bao giờ bỏ nhà ra đi chưa? Chưa, đây mới là lần đầu. Thế nên sự canh phòng là không có. Anh ta có phải loại người lúc nào cũng ru rú ở nhà không? Cũng không, anh ta thường hay đi dạo chơi khắp nơi ngâm vịnh thi phú, đàm đạo Phật giáo với cao tăng, quan sát nhân tình thế thái. Chuyện anh ta muốn đi đâu, người ta cũng không quản chặt, muốn làm vua thì phải hiểu đất nước của mình thế nào chứ, chỉ là cậu ấm thì sau này sẽ ra sao, tin chắc rằng mọi người đều nghĩ vậy.
Trong sự lỏng lẻo đó, muốn đánh lừa người bảo vệ, đi theo mình là chuyện không khó, ở đây là hữu tâm với vô tâm.
Còn Kiều Phong và Dương Quá ư?
Kiều Phong lợi dụng ban đêm, buộc mình dưới bụng ngựa cho chạy xuống, mãi tới gần bọn lính mới phát hiện ra, đến khi anh ta áp sát được Nam Viện Đại Vương rồi thì đã muộn.
Trường hợp của Dương Quá lại nằm trong thế hỗn chiến, quân thủ thành Tương Dương dưới sự chỉ đạo của Hoàng Dược Sư dùng Bát Quái Trận để đánh với quân Mông Cổ, nhưng vì quân lực yếu hơn nên cuối cùng vẫn bị rải rác khắp nơi, Dương Quá chỉ tình cờ nhìn thấy vua Mông Cổ ở gần đó và có quyết định, chứ nếu ngay từ đầu đã quyết giết vua thì anh ta toi sớm rồi.
Vấn đề cũ, con người mới.
vohansat
08-10-2008, 09:40 PM
KD vừa có tài lại vừa có dk kinh tế, nên so với CL, văn chương trau chuốt, mạch lạch hơn nhìu.
CL nói chung là chả mấy khi dư dật, lúc nào có tiền thì ko bị mấy em kỹ nữ lừa hết thì cũng đem đí xả láng, nhìu khi đói thối mồm ngồi viết truyện, nên lúc lên lúc xuống(cha khác gì Alexander Dumar cha):die::die::die:
Xin lỗi bạn, có lẽ do mình ít nghiên cứu, nên không biết chuyện Kim tiên sinh hồi đầu giàu có hơn Cô lão gia:dead:.
Chứ theo mình được biết, thời kì đầu của Kim lão còn khổ hơn nhiều, vì sự sống còn của Minh báo mà ông phải cắm đầu cắm cổ viết truyện kiếm hiệp, cuộc sống cực kỳ bần hàn.
Đoạn về sau thì đúng như bạn nói, qua giai đoạn bần hàn, nhờ chí thú làm ăn, kinh doanh có tài, nên Kim lão tiền vào như nước:ex10:
thanhbi1981
08-10-2008, 10:16 PM
KD là con 1 nhà buôn, hồi nhỏ ko hề túng thiếu.Có 1 giai đoạn ngắn sau khi bị đuổi học là hơi đói khổ 1 chút nhưng từ lúc xin được việc thì lại khá giả. Lúc lập ra tờ Minh Báo là KD dồn hết tiền, và sức lực cho nó, chứ đời tư ông chả đói khổ tí nào(lúc đó ông là chủ báo, mấy ng kia là ng làm thuê). Sau đó là giàu đều đều!!!!!!:5:
CL từ lúc nhỏ đã nghèo khổ. mười mấy tuổi phải tự lập, nuôi thân. Trong dg đời ông đỏ tình, nhưng đen mọi thứ khác, đói khổ đều đều:dead:
vohansat
08-10-2008, 10:36 PM
Không biết đọc ở đâu, hình như là Vũ Đức Sao Biển viết hồi mới mở Minh Báo Kim tiên sinh khổ như trâu. Dù sao vẫn bảo lưu quan điểm : Kim tiên sinh dựa vào cần cù, khả năng kinh doanh nên thắng đậm, còn Cổ lão do ăn chơi xả láng, nghèo là phải:dongcung2:.
Bù lỗ anh em cái tiểu sử tương đối hoành tráng của Kim tiên sinh mới google được :5:
Kim Dung là một cái tên quá quen thuộc với người Việt Nam từ những thập niên 1960, 1970. Hồi đó, mỗi khi giở tờ báo ra, nhiều người thường coi ngay trang trong để đọc phần kiếm hiệp đăng tải hàng ngày theo bản dịch từ báo Tàu. Hôm nào đọc thấy hàng chữ "Vì báo Hongkong không sang kịp, chúng tôi phải tạm gác truyện ... lại một kỳ. Xin chân thành cáo lỗi cùng độc giả", không ít người đã thở dài thất vọng.
Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều bình luận gia, nhiều văn sĩ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. Một nhân vật hữu danh của Việt Nam Cộng Hòa còn tự nhận mình là Trương Vô Kỵ, nhân vật chính trong Ỷ Thiên Ðồ Long Ký. Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những truyện của Kim Dung, những phong trào võ thuật, thiền đạo tu tập, châm cứu, đông y ... đã khởi sắc một thời. Phim ảnh trình chiếu tại các rạp hát miền Nam một dạo cũng toàn là phim kiếm hiệp. Có thể nói Kim Dung đã ảnh hưởng sâu đậm cho cả một thế hệ thanh niên Việt Nam. Chính vì tác phẩm của Kim Dung được ái mộ như thế, để chiều thị hiếu của quần chúng, nhiều người đã viết những tác phẩm giả tên ông mà chúng ta cũng thấy lưu hành như Võ Lâm Ngũ Bá, Hậu Thần Ðiêu Hiệp Lữ, Hậu Cô Gái Ðồ Long ...
Tổng cộng Kim Dung chỉ viết có 14 bộ tiểu thuyết mà chính ông đã lấy những chữ đầu đặt thành đôi câu đối để cho dễ nhớ: Phi Tuyết Liên Thiên Xạ Bạch Lộc Tiếu Thư Thần Hiệp Ỷ Bích Uyên Phi Hồ Ngoại Truyện Tuyết Sơn Phi Hồ Liên Thành Quyết Thiên Long Bát Bộ Xạ Ðiêu Anh Hùng Truyện Bạch Mã Khiếu Tây Phong Lộc Ðỉnh Ký Tiếu Ngạo Giang Hồ Thư Kiếm Ân Cừu Lục Thần Ðiêu Hiệp Lữ Hiệp Khách Hành Ỷ Thiên Ðồ Long Ký Bích Huyết Kiếm Uyên Ương Ðao
Ngoài ra còn một truyện ngắn duy nhất ông viết không được liệt kê trong danh sách tác phẩm võ hiệp của ông là Việt Nữ Kiếm. Truyện ngắn này chưa thấy ai dịch ra tiếng Việt. Sơ lược tiểu sử KIM DUNG Kim Dung tên thật là Tra Lương Dung (Zha Liangyong) với tên Anh ngữ là Louis Cha, sinh năm 1924 tại trấn Viên Hoa, huyện Hải Ninh, tỉnh Triết Giang. Họ Tra là một danh gia lâu đời ở trong vùng. Theo ông kể lại, gia đình ông ở trong một ngôi nhà lớn, trước nhà có treo một tấm biển nhan đề Ðạm Viễn Ðường, là ngự bút của vua Khang Hi ban cho tổ tiên ông. Cuối đời Thanh, tổ phụ ông từng làm tri huyện Giang Tô, nhưng đến cha ông thì quay sang buôn bán nhưng không mấy thành công. Ông sở dĩ có được một kiến thức phong phú chính là nhờ trong gia đình chứa rất nhiều sách và ngay khi còn nhỏ ông đã được đọc những tác phẩm nổi tiếng của Trung Hoa và ngoại quốc. Ngoài những tác giả hiện đại như Mao Thuẫn, Lỗ Tấn, Lão Xá, Ba Kim ông cũng đọc những tiểu thuyết nổi danh thời xưa như Tam Quốc Chí, Thủy Hử. Tiểu thuyết ngoại quốc thì ông mê đọc những tác phẩm của Alexandre Dumas như Ba Chàng Ngự Lâm Pháo Thủ, Hai Mươi Năm Sau ... và những bộ này ảnh hưởng không ít đến văn phong và cách bố cục của ông.
Năm lên tám tuổi, ông đọc bộ tiểu thuyết đầu tiên là bộ Hoang Giang nữ hiệp thấy say mê nên từ đó đã có mộng sẽ viết về bộ môn này. Năm 15 tuổi, mới học năm thứ ba trung học ông đã cả gan viết một cuốn sách luyện thi vào đệ thất (lớp 6) và được nhiều người trong mấy tỉnh lân cận mua đọc. Có thể nói đó là tác phẩm đầu tay của ông. Ðến năm 1941, khi còn đang học năm cuối bậc Trung Học, vì tình hình chiến sự ông phải tản cư qua nhiều phủ huyện. Cũng năm đó, ông viết một truyện trào phúng dưới nhan đề "Cuộc du hành của Alice" (nhái theo truyện Alice in Wonderland) có ý châm biếm ông hiệu trưởng nên đã bị đuổi.
Năm 1944, ông thi đậu vào Ban Ngoại Giao, trường Chính Trị quốc gia tại thủ phủ Trùng Khánh nhưng cũng vì tố cáo một vụ lem nhem trong trường mà bị khai trừ. Ông xin làm việc trong một nhà in và nhờ đó có thì giờ và cơ hội đọc nhiều sách phiêu lưu, mạo hiểm bằng tiếng Anh.
Ðến năm 1945, sau khi Nhật thua trận, ông quay trở về cố hương rồi qua Hàng Châu làm ký giả cho tờ Ðông Nam nhật báo. Nhưng không lâu, ông lại sang Thượng Hải ghi tên học luật, ngành Quốc Tế công pháp tại Ðông Ngô Pháp Học Viện (Soochow University). Ông cũng là một trong ba người trong toàn quốc đậu kỳ thi tuyển phiên dịch pháp luật của Ðại Công Báo năm 1947.
Tháng ba năm 1948, khi tờ Ðại Công Báo tái bản tại Hương Cảng, ông được cử sang làm việc và gia đình ông cũng di cư sang đây. Tháng 11 năm 1949, ông viết một bài dài nhan đề "Quyền tư hữu của Hoa kiều theo luật quốc tế" và từ đó chuyên viết về bộ môn công pháp quốc tế. Năm 1950, sau khi cộng sản chiếm được Hoa lục, ông được nhận vào làm việc cho Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh. Tuy nhiên, chính quyền Cộng Sản chỉ giao cho ông những việc không quan trọng, chủ yếu là làm hướng dẫn viên cho các khách ngoại quốc đến Hoa lục nên chỉ vài tháng sau ông từ chức và quay trở lại Hongkong. Trong chiến dịch đấu tố sau đó, gia đình ông ở lục địa bị qui vào thành phần địa chủ, cha ông bị đem ra đấu tố nên từ đó Tra Lương Dung không còn liên lạc với thân nhân được nữa.
Ðến năm 1952, ông sang làm việc cho tờ Tân Vãn Báo, chuyên viết phiếm luận. Ðể có đủ khả năng ông đã tự học rất nhiều về ngành điện ảnh, trở thành một chuyên gia và ông đã viết một số truyện phim chẳng hạn như "Lan Hoa Hoa" hay "Tuyệt Ðại Giai Nhân".
Năm 1955, ông bắt đầu viết tiểu thuyết võ hiệp. Theo chính ông, việc viết tiểu thuyết kiếm hiệp có thể nói là một ngẫu nhiên hơn là một chủ đích. Khi còn trẻ mộng của ông là được đi du lịch khắp nơi trên thế giới và sẽ chọn một công việc trong ngành ngoại giao, có lẽ chính vì thế mà ông học ngành công pháp quốc tế. Thế nhưng, để làm tăng thương vụ cho tờ báo, ông phải viết một số truyện kiếm hiệp và chính từ đó ông đã tạo được một hướng đi riêng cho chính mình. Bộ truyện đầu tay của ông là Thư Kiếm Ân Cừu Lục (tức Thư Kiếm Giang Sơn) được đăng hàng ngày trên tờ Tân Vãn Báo và cuộc đời ông bước sang một khúc quanh mới.
Về sau này, theo chính Kim Dung, việc viết tiểu thuyết kiếm hiệp là một phương tiện sinh nhai chứ không nhằm một mục tiêu phục vụ nào cho xã hội. Nếu sau đó, độc giả có tìm thấy một điểm nào trong đó mang màu sắc luân lý hay đặc thù - chẳng hạn đề cao nghĩa khí - thì đó không phải là chủ đích chính yếu của ông. Tuy nhiên, việc thành công của ông, ngoài khả năng thiên phú, còn nhờ vào nhiệt tình cá nhân và hứng thú trong khi làm việc như ông đã biểu lộ ở cuộc phỏng vấn của học giả Nhật Bản Daikasu Ikeda trong quyển Một Thế Kỷ Huy Hoàng của Á Châu.
Lẽ dĩ nhiên, viết tiểu thuyết kiếm hiệp ban đầu chỉ nhằm mục tiêu tăng gia số lượng báo bán ra, nhưng chẳng bao lâu độc giả nhận ra rằng nội dung những bộ tiểu thuyết của ông chứa đựng nhiều tài liệu giá trị. Một truyện ngắn như Việt Nữ Kiếm cũng bao gồm ít nhất ba dữ kiện lịch sử đã trở thành một phần của văn minh Trung quốc, truyền thuyết về kiếm pháp của một cô gái Việt huấn luyện cho quân đội để chiến thắng quân Ngô, truyền thuyết về những bảo kiếm thời Xuân Thu-Chiến Quốc, và nét đẹp của Tây Thi khi nàng đau bụng. Ông đã gom cả ba huyền thoại đó, sắp xếp để tình tiết trở thành hợp lý và biến những mẩu chuyện không liên hệ thành một chuỗi nhân quả. Trong nhiều bộ truyện khác, ông cũng sắp xếp lại những dữ kiện lịch sử thành những chi tiết tiểu thuyết một cách linh động, và đó chính là một khía cạnh mà nhiều học giả đang truy cứu, đi ngược giòng để tìm hiểu đâu là dữ kiện lịch sử, đâu là tưởng tượng và cảm quan.
Người ta cũng tự hỏi, làm sao ông có thể tinh thông nhiều ngành văn hóa khác nhau một cách rành rẽ. Mỗi nhân vật của ông nếu được miêu tả tinh thông một ngón nghề gì đều có phong độ và ngôn ngữ của một chuyên gia sành sỏi. Người tìm hiểu về rượu của Trung Hoa phải đồng ý với Tổ Thiên Thu trong Tiếu Ngạo Giang Hồ về cách phân biệt hương vị và ẩm cụ, người sành về thư pháp (phép viết chữ Hán) không thể không thán phục những câu văn ông viết khi Trương Tam Phong thi triển Ỷ Thiên Ðồ Long Công hay Trương Thúy Sơn viết hai mươi bốn chữ đại tự trên vách núi. Lẽ dĩ nhiên, những kiến thức trong võ thuật, các nhà các phái, đặc điểm, sở trường, sở đoản, huyệt đạo, y dược ... mang nhiều nét độc đáo đã đành mà tư tưởng suy nghĩ của các nhà các phái, các tôn giáo, các bang hội cũng rất phù hợp với thực tế khiến cho ngay cả những chuyên gia cũng phải ngạc nhiên. Ðể viết nên những hàng chữ đó, hầu như người ta phải bỏ hết tâm tư, trí lự vào nghiên cứu trong nhiều năm, nhiều tháng hơn chỉ là tham khảo một cách tổng quát qua sách vở. Cũng theo ông, mỗi khi có một vấn đề cần phải tìm hiểu, ông bỏ ăn bỏ ngủ đọc sách một cách say mê, tìm hiểu cho thật đến nơi đến chốn, biến điều ông muốn viết thành một phần của đời sống mình. Cho nên bên cạnh một tiểu thuyết gia có tài tưởng tượng và dựng chuyện, ông còn là một học giả đúng nghĩa, kiến thức uyên bác đã đành mà còn có phương pháp tổ chức và kỷ luật bản thân thật chặt chẽ.
Một đặc điểm là ông không theo những chi tiết thông thường về võ học mà tự đặt ra những tên thế vừa văn vẻ, vừa mới lạ, rút từ sách vở chứ không rơi vào khuôn sáo tầm thường. Chẳng hạn Hàng Long Thập Bát Chưởng ông lấy từ Kinh Dịch trong các hào quẻ để đặt những cái tên như Hiện Long Tại Ðiền, Phi Long Tại Thiên, Thần Long Bãi Vĩ ... Những thế võ của Thiếu Lâm đều mang một hàm nghĩa Phật giáo, lấy từ các kinh điển hay các sự tích ở chùa chiền, miếu mạo. Tiểu thuyết của ông vì thế đưa người đọc đi vào một cuộc viễn du, qua nhiều vùng, nhiều đặc sản, nhiều hương vị khiến cho người Trung Hoa thích thú đã đành mà người ngoại quốc như chúng ta cũng say mê.
Năm 1956, ông bắt đầu viết bộ thứ hai là "Bích Huyết Kiếm". Năm 1957, ông bỏ viết báo quay sang làm việc cho công ty điện ảnh Trường Thành nhưng vẫn tiếp tục viết bộ truyện thứ ba là "Tuyết Sơn Phi Hồ" và sau đó là "Xạ Ðiêu Anh Hùng Truyện". Tiếng tăm của ông từ lúc này bắt đầu nổi. Oạng cũng viết một số truyện phim cho công ty Trường Thành như "Ba Mối Tình", "Ðừng Bỏ Anh", "Tiếng Ðàn Khuya" ...
Năm 1959, ông cảm thấy không hợp với đường lối thiên tả của công ty Trường Thành nên từ chức, cùng với bạn học cũ thời Trung Học là Thẩm Bảo Tân xuất bản tờ Minh Báo. Số đầu tiên là ngày 20 tháng năm, 1959. Ngay từ số đầu, ông đăng truyện dài võ hiệp thứ năm là bộ "Thần Ðiêu Hiệp Lữ". Cũng thời gian đó, ông lại đăng "Phi Hồ Ngoại Truyện" trên tờ "Võ Hiệp và Lịch Sử".
Năm 1961, ông viết "Ỷ Thiên Ðồ Long Ký" và "Bạch Mã Khiếu Tây Phong". Năm 1963 thì "Thiên Long Bát Bộ" bắt đầu. Trong năm 1965, ông đi du hành Âu Châu từ tháng 5 đến tháng 6 mới về. Thành thử, truyện dài Thiên Long Bát Bộ phải nhờ bạn ông là Nghê Khuông viết thay một thời gian. Cuối năm đó, ông ra thêm tờ Minh Báo Nguyệt San là một tạp chí tương đối có trình độ cao hơn, giành cho giới trí thức.
Ðến năm 1967, sau khi Trung Cộng phát động cuộc Cách Mạng Văn Hóa, phe thiên tả càng đả kích ông mạnh mẽ hơn khi ông ủng hộ đường lối chặt chẽ của nhà cầm quyền Hongkong, cương quyết không để cho Cộng Sản len lỏi lũng đoạn. Cánh tả vì thế đã nhại tên ông, gọi là Sài Lang Dung, và là người đứng thứ hai trong danh sách phải thủ tiêu của chúng. Cũng thời gian đó, ông xuất bản thêm tờ Tân Minh Nhật Báo ở Mã Lai và Singapore, lại ra thêm tuần báo là tờ Minh Báo Chu San. Ông cũng bắt đầu viết bộ "Tiếu Ngạo Giang Hồ".
Tháng 10 năm 1969, ông bắt đầu viết "Lộc Ðỉnh Ký".. Năm 1972, sau khi hoàn tất bộ truyện này, Kim Dung tuyên bố chấm dứt công trình của ông không viết thêm nữa. Tuy nhiên, ông đã giành suốt mười năm kế tiếp để sửa chữa lại toàn bộ 14 tác phẩm. Ông gom góp toàn bộ những gì ông đã viết suốt 20 năm qua thành một bộ 36 cuốn, dưới nhan đề "Kim Dung võ hiệp tiểu thuyết toàn tập".
Bản nhuận sắc này, ngoài văn phong trau chuốt hơn, ông cũng sửa đổi, thêm bớt nhiều chi tiết. Không những ông viết lại nhiều đoạn trước đây không hợp lý, nhiều tên người (cả nhân vật chính) ông cũng đổi (chẳng hạn như Ân Lợi Hanh, một trong Võ Ðương Thất Hiệp đổi thành Ân Lê Ðình, Triệu Minh thành Triệu Mẫn, Vương Ngọc Yến thành Vương Ngữ Yên ...). Ðoạn Nghê Khuông viết trong Thiên Long Bát Bộ ông cũng bỏ đi hết, viết lại một đoạn khác trám vào cho thống nhất lối hành văn, tình tiết và không bị tiếng là nhận của người khác là của mình. Cũng trong thời kỳ này, một biến cố quan trọng xảy ra trong đời ông khiến ông nghiêng hẳn về việc nghiên cứu Phật học và sử sách. Năm 1976, người con trai lớn của ông đang học đại học Columbia ở Hoa Kỳ đột nhiên tự sát. Cái chết đó khiến ông bàng hoàng và theo ông thú nhận, đã có lần ông toan kết liễu cuộc đời để xuống dưới âm hỏi tại sao con ông lại làm như thế? Sau đó ông quay sang đọc những sách siêu hình, nói về sinh tử nhưng không tìm được câu trả lời. Từ đó ông đọc sách về Phật giáo, nhất là những bộ Tạp A Hàm Kinh (Samyutta Nikaya Sutra), Trung A Hàm Kinh (Majhima Nikaya Sutra), Trường A Hàm Kinh (Digha Nikaya Sutra).
Ông cũng tiềm tâm nghiên cứu thêm về phép viết chữ Hán và lối viết của ông tuy không phải là rồng bay phượng múa nhưng cứng cỏi, có nét độc đáo riêng.
Ðến năm 1980, tờ Võ Lâm tại Quảng Châu đăng truyện "Anh Hùng Xạ Ðiêu", mở đầu cho một phong trào đọc Kim Dung ngay tại Hoa Lục. Công ty Viễn Ảnh tại Ðài Loan (là nhà xuất bản chính thức được in sách của Kim Dung tại đây) cũng phát động một chiến dịch nghiên cứu về ông và từ đó đến nay đã xuất bản trên 20 cuốn gọi là bộ "Kim Học Nghiên Cứu Tùng Thư"
Ðến năm 1994, bản dịch ra Anh văn các tác phẩm võ hiệp của ông được đại học Trung Văn lần đầu phát hành. Ðồng thời, toàn bộ cũng được chuyển sang giản tự (tức lối chữ Hán đơn giản mà Trung cộng sử dụng) phổ biến tại Hoa lục. Trong nghiên cứu về những tác giả lỗi lạc nhất của Trung Hoa trong thế kỷ thứ hai mươi, đại học Bắc Kinh xếp ông vào nhân vật thứ tư, sau Lỗ Tấn, Thẩm Tòng Văn, Ba Kim nhưng đứng trước Lão Xá, Úc Ðạt Phu và Vương Mông. Ðại học Bắc Kinh cũng mời ông làm giáo sư danh dự. Hiện nay nhiều người đang tra cứu tiểu sử cũng như bình luận về những tác phẩm của Kim Dung.
Tháng 5 năm 1998, một hội nghị về ông được đại học Colorado tổ chức, và sáu tháng sau đó, một hội nghị khác được tổ chức tại Ðài Bắc bao gồm nhiều học giả từ khắp nơi trên thế giới đến để thảo luận về hiện tượng Kim Dung. Người ta đã đặt riêng một cái tên cho việc nghiên cứu về các tác phẩm của ông gọi là Kim Học, được dịch ra Anh ngữ thành Jinology. Trong cả hai kỳ đại hội này đều có Kim Dung tham dự, mỗi đại hội lại bao gồm nhiều vấn đề xoay quanh các tác phẩm của ông từ việc dịch thuật đến những ảnh hưởng của nó trong sinh hoạt xã hội. Kim Học, Một Ngành Mới? Nói đến Kim Dung, khó có ai không công nhận rằng ảnh hưởng của ông quả thực rất sâu rộng đối với không chỉ người Trung Hoa khắp nơi trên thế giới, mà còn đối với cả những quốc gia đông Hoa kiều và có liên hệ gần xa đến văn hóa Hán tộc như Việt Nam, Nhật Bản, Ðại Hàn, Indonesia, Thái Lan, Singapore.
Nhiều người đã thú nhận là "sau khi đọc Kim Dung rồi, họ không còn đọc tiểu thuyết kiếm hiệp của các tác giả khác được nữa". Ở Việt Nam, việc đọc Kim Dung đã thành một phong trào trong những năm sau cùng thời đệ Nhị Cộng Hòa, và một số nhân vật của Kim Dung, chẳng hạn Nhạc Bất Quần, đã trở thành một danh từ để chỉ hạng người ngụy quân tử. Ra đến hải ngoại, các tác phẩm của ông đã được tái bản theo lối chụp lại, có quyển thiếu trang vì người ta không tìm được một bộ còn nguyên vẹn. Nhiều cuốn sách viết về Kim Dung đã được xuất bản trước cũng như sau năm 1975 và ít ai đọc Kim Dung chỉ một lần mà thường thì đọc đi đọc lại để giải trí và thưởng thức.
Trần Mặc, một phụ tá nghiên cứu của trung tâm Ðiện Ảnh Bắc Kinh đã nghiền ngẫm các tác phẩm của Kim Dung trong 7 năm, viết thành 12 cuốn sách tổng cộng khoảng 2 triệu chữ về Kim học. Ông ta đã đọc Thiên Long Bát Bộ 22 lần và thú nhận là càng đọc ông ta càng thấy nhiều điều mới lạ và không thể nào nói hết những điều cần phải nói về Kim Dung. Một đặc điểm mà nhiều người đồng ý là Kim Dung không đi theo những phương thức cũ, và mỗi câu truyện lại có một sắc thái riêng, bao hàm cả mới lẫn cũ, cả quần chúng bình dân lẫn bác học và tạo được sự cuốn hút cho không những người Á Ðông mà cả người Âu Mỹ.
Trong luận đề "Ảnh Hưởng Của Võ Hiệp Tiểu Thuyết Trong Tiểu Thuyết Trung Hoa" Trương Ðại Xuân đã kể lại là năm 1966, giáo sư Trần Thế Tương (Chen Shih-hsiang) của trường Berkeley qua dạy tại Nhật Bản đã phải gửi thư thẳng cho Kim Dung để hỏi mua một copy của bộ Thiên Long Bát Bộ để dùng trong nghiên cứu tiểu thuyết võ hiệp hiện đại, và có thể coi là giới trí thức để ý đến Kim Dung rất sớm và ông là một hiện tượng mà nhiều người cho là "hậu vô lai giả" (sau ông sẽ không ai có thể đi theo được). Nghê Khuông, một tiểu thuyết gia đã viết tới năm cuốn về Kim Dung cũng nhận định là sẽ không thể nào có một tác giả nào so sánh được với ông.
Giá trị của ông không những được các nhà nghiên cứu trong khối thế giới tự do tán dương mà chính những học giả tại Hoa lục cũng hết sức ca tụng. Ðiển hình là tại Colorado, Dương Xuân Thời (Yang Chunshi) giáo sư Ðại học Hải Nam, đã khẳng định là Kim Dung đã gây dựng nên một hướng đi mới cho tiểu thuyết võ hiệp vượt hẳn những người đi trước ông.
Người ta khai thác các ảnh hưởng của tiểu thuyết võ hiệp, trong đó đầu tiên phải kể tới những bộ phim kiếm hiệp đầy rẫy trong những tiệm cho thuê vidéo, một thời được coi như món ăn hàng ngày của nhiều gia đình Việt Nam. Các tác phẩm của ông hầu hết đã được quay thành những bộ phim dài, bán trên thị trường hay chiếu thành shows trên màn ảnh nhỏ. Nhiều truyện được nhiều nơi quay thành những bộ phim khác nhau, với những chi tiết không có trong nguyên bản. Kim Dung cũng than phiền là nhiều đạo diễn vì muốn tạo nét đặc biệt đã đưa thêm những chi tiết không phù hợp với văn hóa và lịch sử khiến cho phim truyện mất đi cái phong vị mà ông muốn có.
Nhiều khách sạn và nhà hàng cũng đặt ra những món ăn dựa theo tên tìm thấy trong tiểu thuyết, chẳng hạn "Xạ Ðiêu Anh Hùng Yến", mỗi món lấy từ một cái tên tìm trong truyện này chẳng hạn "Ngọc Tiêu Thùy Gia Thính Lạc Mai" là món thịt bò Hoàng Dung nấu cho Hồng Thất Công.
----- Bài viết này được vohansat thêm vào sau 3 phút và 29 giây -----
Có Kim thì phải có Cổ, lại 1 bài google được, nguồn wiki :
Cổ Long tên thật là Hùng Diệu Hoa (熊耀华). Năm sinh chưa được xác định, có tài liệu nói ông sinh năm 1936[1], có tài liệu nói năm 1937. Có tài liệu nói ông sinh tại Hồng Kông, có tài liệu nói ông sinh ở Trung Hoa lục địa. Tuy nhiên, quê quán (tổ tịch) của ông là ở Giang Tây (江西, Jiangxi), Trung Quốc.
Năm 1952, Cổ Long theo cha mẹ di cư sang Đài Loan sinh sống. Thời thơ ấu, Cổ Long luôn cảm thấy lẻ loi, cô độc. Do hoàn cảnh khó khăn, ông thường phải chứng kiến cảnh cha mẹ bất hòa, gây gổ với nhau. Sau đó, gia đình tan vỡ, cha mẹ chính thức ly dị. Bởi lý do đó mà ông bỏ nhà, sống một mình tại trấn Thụy Phương, ở ngoại ô quận Đài Bắc (台北县瑞芳镇), tự lực tìm cách sinh nhai và học hành. Ngay từ thuở nhỏ, Cổ Long đã đọc và rất yêu thích các tác phẩm võ hiệp cổ điển của Trung Quốc. Sau đó mấy năm, ông còn đọc thêm các bộ tiểu thuyết cận đại của Nhật Bản, các tác phẩm văn học của Tây phương.
Cổ Long bắt đầu viết văn từ rất sớm. Từ khi học năm thứ hai ở Bộ Sơ trung, Trường Cao cấp Trung học, phụ thuộc Đại học Sư phạm Đài Loan 師大附中初中部 (tương đương lớp 7 ở Việt Nam), ông đã bắt đầu phiên dịch các tác phẩm văn học ngắn của Tây phương. Bản dịch đầu tiên của ông gửi đăng ở tạp chí Thanh niên Tự do (自由青年) và kiếm được một ít nhuận bút. Tuy nhiên, sự nghiệp văn chương của Cổ Long chính thức bắt đầu là vào thời gian cuối cấp II. Năm 1956, Cổ Long đã viết bài văn "Từ miền Bắc đến miền Nam" (從北國到南國) gửi đăng ở tạp chí "Ánh mai" (tức "Thần quang" 晨光) do Ngô Khải Vân chủ biên (吳凱云主編) và nhận được khoản nhuận bút kha khá. Bắt đầu từ đó, Cổ Long tiếp tục viết thêm nhiều bộ tiểu thuyết và văn xuôi, tuy nhiên các tác phẩm thuở ấy chỉ thuần về văn học và chủ yếu là viết về tình yêu nam nữ.
Sau khi tốt nghiệp Cấp III tại trường Trung học Thành Công (成功中學), năm 1957, Cổ Long thi đậu vào Trường Cao đẳng dân lập chuyên khoa Anh ngữ "Đạm Giang" (淡江私立高等英語專科學校, trường này thành lập từ năm 1950, đến 1980 được nâng cấp thành Trường Đại học Đạm Giang, 淡江大學). Tuy nhiên, sang năm thứ hai thì Cổ Long nghỉ học, chính thức sống bằng nghề viết văn.
Năm 1960, qua sự động viên và ủng hộ của bạn bè, Cổ Long đã viết bộ Thương khung thần kiếm (苍穹神剑). Đây là bộ truyện mở đầu cho sự nghiệp tiểu thuyết võ hiệp của ông, vì vậy, kỹ thuật viết không hay, nó giống như là thuật lại sơ lược một câu chuyện.
Trong thời gian 1960-1964, Cổ Long viết được hơn chục bộ truyện võ hiệp nhưng hầu hết đều ở mức trung bình. Chỉ đến năm 1965 thì sự nghiệp mới bắt đầu chín mùi, lúc đó ông có thể viết cùng lúc hai ba bộ tiểu thuyết với nội dung đặc sắc và luôn giao bản thảo sớm hơn thời gian qui định. Mười năm sau, không biết có phải sức khoẻ suy thoái do tửu sắc mà các tác phẩm võ hiệp của ông dần dần mất đi những ý tưởng độc đáo (năm 1977 ông đã phát hiện mình mắc bệnh viêm gan, sức khoẻ ngày càng suy giảm nhưng vẫn cứ tiếp tục uống rượu). Năm 1980, trong khi ăn tiệc ở nhà hàng "Ngâm tùng Các" (吟松阁), không biết ông gây xích mích rồi ẩu đã như thế nào mà bị người ta chém. Vết thương khá nặng, làm cho ông mất máu khá nhiều, nghe nói đến 2 lít. Khoảng thời gian đó đến cuối đời, Cổ Long bắt đầu sa sút, luôn nhận tiền nhuận bút trước của các nhà xuất bản nhưng thuờng giao bản thảo trễ hạn. Hoặc tác phẩm mở đầu thì khá nhưng về sau có lẽ do viết tháu để nộp bài cho kịp, vì vậy mà câu chuyện đầu voi đuôi chuột (Hổ đầu xà vĩ). Có đôi lúc Cổ Long lại bỏ dỡ nữa chừng, nhà xuất bản buộc phải tìm những Sinh viên Đại học có khả năng để viết tiếp phần cuối. Lúc ấy trên lĩnh vực tiểu thuyết võ hiệp xuất hiện bút danh "Thượng Quan Đỉnh" (上官鼎), đó tuyệt không phải là bút danh của một nhà văn nào mà chính là nhiều sinh viên Đài Loan, người này tiếp nối người kia để viết bổ sung cho tác phẩm của Cổ Long. Việc làm này đưa đến một sự kiện dở khóc dở cười là ở tác phẩm "Kiếm độc Mai Hương" (劍毒梅香), Thượng Quan Đỉnh viết phần cuối càng về sau càng trật bản lề, dẫn đến việc độc giả lo âu nghiêm trọng. Ngay cả Cổ Long, khi xem lại phần viết thêm của Thượng Quan Đỉnh cũng cảm thấy muốn té xỉu. Để sửa sai, Cổ Long phải chấp bút viết lại phần cuối của bộ sách này.
Trong suốt cuộc đời của Cổ Long, có lẽ bị ảnh hưởng từ gia đình mà ông rất sợ cô độc. Bởi thiếu thốn tình yêu thương trong gia đình, ông giao thiệp với bạn bè rất rộng và đối xử với họ rất tốt. Ông uống rượu nhiều và thường kết giao với bạn bè qua bàn rượu, vì vậy mà quan hệ bạn bè của Cổ Long khá phức tạp. Những người bạn cùng học với ông ở Trường chuyên khoa Anh ngữ “Đạm Giang” kể lại rằng ông có quan hệ tốt với bạn học và cũng rất quí trọng tình bạn. Vì vậy mà trong rất nhiều tác phẩm của Cổ Long, tên của các bạn học thời ấy đã được Cổ Long sử dụng làm tên nhân vật, thậm chí là mô tả tướng mạo, tính cách đều rất sát với con người thật.
Cổ Long yêu gái đẹp và quan hệ với rất nhiều cô. Ngay từ thời học sinh đã sống chung với vũ nữ Trịnh Lợi Lợi (鄭莉莉), có với cô này một đứa con trai. Rồi ông lại say mê vũ nữ Diệp Tuyết (葉雪), cũng có với cô này một đứa con trai. Sau đó, ông kết hôn với Mai Bảo Châu, là nữ sinh học Cấp III (高中生梅寶珠). Do không chịu được tính khí của Cổ Long, dù đã có với ông một đứa con trai, Mai Bảo Châu đã ly hôn với ông. Cuối cùng, Cổ Long kết hôn với Vu Tú Linh (于秀玲) và ở với nhau cho đến cuối đời. Ngoài những mối tình chính thức kể trên, Cổ Long cũng âm thầm quan hệ với nhiều người phụ nữ khác.
Tương truyền bút danh "Cổ Long" của ông cũng có liên quan đến một người con gái. Trong khi theo học tại Trường chuyên khoa Anh ngữ "Đạm Giang", lớp của ông có tất cả là 36 học sinh, tuy nhiên trong số đó chỉ có 4 nữ. Trong số 4 nữ sinh ấy, có một cô tên "Cổ Phụng" là đẹp nhất nhưng lại tỏ ra cô độc, rất hiếm khi chuyện trò với các bạn cùng học. Các bạn trai trong lớp thường hay trêu chọc cô gái này, họ đã đặt cho cô ta biệt hiệu là "Chim" (鳥). Hùng Diệu Hoa cảm thấy yêu thích Cổ Phụng, vì vậy mà chủ động tiếp cận, làm quen. Tuy nhiên, với vóc người lùn thấp (khoảng 1,56 mét), đầu thì to như quả dưa, miệng rộng, mắt hí (các bạn học đặt cho Hùng Diệu Hoa biệt hiệu "Đầu to" 大頭), Cổ Phụng không thèm để mắt đến anh chàng này. Sau đó một thời gian, cha của Cổ Phụng qua đời. Hùng Diệu Hoa hay được tin, mặc dù lúc ấy đang mưa to như thác đổ, cũng vội tìm đến nhà Cổ Phụng để an ủi. Lúc Hùng Diệu Hoa đến nhà thăm viếng, vì Cổ Phụng không có người thân nào bên cạnh nên rất xúc động, sà vào lòng của anh ta mà khóc nức nở. Hùng Diệu Hoa cũng liên tưởng đến hoàn cảnh đáng thương của gia đình mình nên cùng khóc theo cô nàng. Lát sau, Cổ Phụng bớt đi đau thương thì chợt thấy mình đang tựa vào lòng của Hùng Diệu Hoa, vì vậy mà vội xê người ra và lên tiếng mời Hùng Diệu Hoa rời khỏi nhà mình. Hùng Diệu Hoa cố gắng giãi bày, nói rõ tình cảm của mình đối với Cổ Phụng là chân thành và sâu sắc, tuy nhiên Cổ Phụng vẫn không chấp nhận. Hùng Diệu Hoa bèn lập lời thề là nếu không được sống chung với Cổ Phụng, ông sẽ làm cho cô ta mãi mãi nhớ đến mình. Từ đó, Hùng Diệu Hoa bắt đầu sử dụng bút danh "Cổ Long" (Không rõ có phải vì câu chuyện này mà Hùng Diệu Hoa bỏ học vào năm thứ hai ở Trường chuyên khoa Anh ngữ "Đạm Giang").
Khoảng thời gian 1984-1985, sức khoẻ của Cổ Long sa sút trầm trọng. Ông mất vào lúc 18 giờ 3 phút ngày 21 tháng 9 năm 1985 vì biến chứng của bệnh sơ gan, làm cho tĩnh mạch trướng thực quản vỡ ra, xuất huyết trầm trọng. Trong đám tang của Cổ Long, những người phụ nữ từng quen biết hoặc quan hệ với ông trước đây đều không có ai đến viếng (Người ta kể rằng: câu nói cuối cùng của Cổ Long trước lúc qua đời là "Sao chẳng có người bạn gái nào đến thăm tôi cả?"). Lúc hạ huyệt, bạn bè của ông lần lượt đem rượu đến đặt bên quan tài. Có lẽ họ đã bàn bạc với nhau từ trước, vì vậy mà người ta đếm được có tất cả 48 chai rượu loại XO (là loại rượu Cổ Long thích uống nhất khi còn sống), tương ứng với số tuổi mà Cổ Long hưởng dương (dựa theo chi tiết này thì Cổ Long sinh vào năm 1937).
Sự nghiệp sáng tác của ông tạm chia ra làm 3 giai đoạn đó là :
* Cổ Long thời kỳ đầu (1960-1964): giai đoạn này Cổ Long còn chưa định hình được phông cách, không có gì đặc biệt.
* Thời kỳ đỉnh cao (1965-1979): Giai đoạn này ông viết rất sung sức, có những tác phẩm, những nhân vật tuyệt vời đưa Cổ Long lên ngang hàng với Kim Dung trở thành 2 tác giả lớn nhất của làng tiểu thuyết võ hiệp.
* Giai đoạn cuối (1980 đến cuối đời): Lúc này sức khẻo của ông đã rất kém, hậu quả của lối sống phóng túng. Ông viết không còn nhiều ý tưởng, ảm đạm và thường không còn viết được trọn một tác phẩm nào.
:dead:
hieusol
08-10-2008, 10:46 PM
Hì hì, các huynh đệ tranh cãi Kim Cổ giàu nghèo làm gì thế, vào xem thấy nghịch mắt nói 1 phát. Ko bênh ai bỏ ai, nhưng sự đời trong nghệ thuật, càng giàu có no đủ càng khó có sáng tạo hay. Bao nhiêu nhà văn, nhạc sỹ, thi nhân, họa sỹ từ trong nghèo khó mới có được tác phẩm để đời, đến khi giàu rồi thì... tịt. Nên Kim hay Cổ nghèo mà viết truyện hay thì âu cũng phình phường, chỉ khi nếu Kim giàu mà còn viết giỏi được thế lại là đáng phục.
:tungtung:
weingarten
10-10-2008, 06:41 PM
Bác Wein là fan Huỳnh Dị, tự nhiên thấy mấy chuyện chiến tranh của Kim Dung có điểm vô lí, cũng kô lạ.
Có điều có mấy điểm bác nói chưa hợp lí:
1) Tiêu Phong xưng họ tên, đưa thiệp (Nam Viện Đại Vương nước Liêu) nên tì nữ công chúa Tây Hạ mới biết đó là đỉnh đỉnh đại danh Bắc Kiều Phong. Chưa kể chuyện đó xảy ra sau cuộc đại chiến trên Thiếu Lâm Tự, tin tức tình báo các nước chắc biết rõ việc này. Trong khi đó, việc Tiêu Phong rời khỏi Cái Bang, đi lên phía Bắc, kô ai hay biết. Khi Tiêu Phong quen Gia Luật Hồng Cơ, cũng chỉ họ Gia Luật biết tên y, còn đám tùy tướng vẫn gọi y là Tiêu đại gia, nào ai biết y là ai?
Ghi chú: Cao thủ nước Liêu chắc chắn là có, nhưng cỡ Tứ đại ác nhân hay Bao Bất Đồng, Tống trưởng lão là may (đám này trong TLBB đã được coi là cao thủ). Còn như lên tới hàng siêu cấp (chữ Huỳnh lão) như cha con họ Tiêu thì e là ngoài 2 người đó ra thì chưa ra đời.:D Bởi vậy nếu bị 2 tên đại cao thủ cũng siêu cấp chả kém là Hư Trúc + Đoàn Dự hợp lực bắt được vua Liêu thì kô có chi làm lạ. Nên nhớ cỡ Bao Bất Đồng chưa qua nổi 10 chiêu của Tiêu Phong. Ngoài ra đây là kiếm hiệp, fantasy chấp nhận được.
2) Hoàng Nhan Hồng Liệt mời những ai? Linh Trí Thượng Nhân & Âu Dương Khắc là dân Tây Vực, Sa Thông Thiên với Bành Liên Hổ là bọn đạo tặc. Đạo tặc mà nói đạo nghĩa dân tộc kô phải kô có, nhưng rõ ràng 2 gã kia với Cừu Thiên Nhận cùng 1 giuộc, tuyệt kô phải là dạng đạo tặc kiểu Quy Vân trang hay Thiết Chưởng bang đời xưa Thượng Quan Kiếm Nam. Chưa kể AHXĐ thì lúc đó Kim triều đã ở Hoa Bắc & Hoa Trung cũng 100 năm có lẻ. Đám Sa với Bành vì tiền bán mạng cho Kim triều thì có gì mà vô lí?
Ghi chú thêm: Cũng vì dân tình phản đối sao Kim Luân Pháp Vương là dân Tây Tạng --> Kim Dung coi thường người Tây Tạng ---> Kim lão phải cho KLPV thành người Mông Cổ qua Tây Tạng học võ.:10:
3) Khi Tây chinh, Quách Tĩnh là Na Nhan (aka tiên phong) nhưng rốt lại cầm quân đi bên trái. Chức này có được là do COCC, con rể Đại Hãn + công trói gô 2 thằng nghịch tử Truật Xích + Sát Hạp Đài. Còn lại trong chuyến Tây chinh chỉ thấy Quách Tĩnh lo chơi trò cút bắt với Âu Dương Phong.:10: Đến khi đánh thành Hoa Thích Tử Mô, chỉ thấy Quách Tĩnh làm cảm tử quân nhảy dù vào thành, còn phá thành khi có khói lửa thế nào thì chuyển Hoàng Dung báo cho Đại Hãn. Rốt lại kô hiểu Võ Mục di thư dùng làm cái của khỉ gì.:10:
Ghi chú: Tương truyền lấy được Võ Mục di thư sẽ đoạt được thiên hạ cũng chỉ nghe nói = miệng + Từ Đạt có cuốn này sau này đuổi quân Mông Cổ ra khỏi TQ. Đấy là nghe nói thế, chứ thực hư thế nào thì bố ai mà biết. Chưa kể Võ Mục di thư dày thế mà nhét vô được Đồ Long đao? Nhưng xét tới điểm này thì e là bắt giò Kim Dung chứ kô phải đọc & thưởng thức Kim Dung nữa.:10:
P.S1: Lão Wein mà còn nói nữa, ta mở topic chê Huỳnh Dị viết truyện tả tình nhạt như nước ốc bây giờ.:)Sặc!Nhắc đến nước ốc lại nhớ,lại thèm...Thời tiết này,ngồi xúm xít với đám bạn,làm một trận ốc luộc đã đời xong,đón bát nước ốc từ tay em gái thầm thương.Hai tay áp vào vành bát còn nóng hổi vừa cho bớt lạnh vừa thừa dịp vuốt nhẹ đầu ngón tay em.Nâng bát lên thổi khẽ và ngắm mắt em thẹn thùng bối rối qua làn hơi nước nóng như sương khói.So sánh màu ngà vàng của nước ốc trong văn vắt với màu má em hồng trong gió heo may...Chưa nếm thử mà nước dãi nước dớt đã chảy ra ướt cả quần cả áo.Nồng nàn,quyến rũ khiến người ta xao xuyến truyện tình Huỳnh Dị làm sao bì nổi.Nói thế để lão đệ biết,mỗ dù miễn cưỡng có thể gọi là Huỳnh Dị fan nhưng con người rất công minh liêm chính.Đệ đem điểm yếu của Huỳnh đại ca ra chộ mỗ thì cũng như rung cây dọa khỉ,ném oản đánh phật thôi.Mỗ là mỗ quyết bắt giò phát nữa,nhưng ko thèm bắt giò Kim lão già mà bắt giò Ế lão đệ.Tiêu Phong xưng tên,đưa thiếp vào hoàng cung nước Tây Hạ bao giờ??Họ Tiêu giả làm tùy tùng hộ tống Mộc Uyển Thanh đóng giả ca ca đi dự yến.Khi Mộ dung Phục xưng danh thì nữ tỳ Tây Hạ xoắn ngay lấy gã hỏi về Tiêu Phong và mọi người qua miệng họ Mộ dung mà biết về sự hiện diện của Tiêu Phong đấy chứ!Mấy cái chỗ khác thì lão Ế cũng như bác Aficio hiểu nhầm ý mỗ.Mỗ ko định nói Đoàn Dự + Hư Trúc bắt Liêu đế hoặc Hoàng nhan Hồng Liệt thuê bọn Linh Trí thượng nhân là vô lý (mặc dù có hơi khiên cưỡng thật).Cái mỗ muốn đặt vấn đề là tại sao Kim Dung rất ít (hoặc ko) nhắc đến cao thủ nước Liêu,nước Kim trong những tình huống này để qua đó làm rõ nọi dung tranh luận của bác Bigfox.Kim Dung có (vô tình hoặc cố ý) vuốt ve tự ái của người Tàu ko.Còn tất nhiên,mỗ biết giá trị Kim Dung ko nằm trong vấn đề logic hay ko logic đang tranh luận ở đây.Tiểu thuyết Kim Dung nói riêng,kiếm hiệp nói chung nằm gọn trong dòng chảy lớn của văn học lãng mạn.Một trong những đặc điểm căn bản phân biệt văn học lãng mạn với các dòng văn học khác là nó ko chú trọng miêu tả những số phận thường gặp,những sự kiện mang hơi thở của logic hàng ngày.Mục tiêu tối thượng của văn học lãng mạn là xây dựng những nhân cách đủ sức vượt ra khỏi phạm vi tác phẩm,trở thành những hình tượng văn học mang tính giáo dục cao nhăm tôn vinh những giá trị nhân văn cao cả của con người.Về mặt này Kim Dung đã khá thành cong với những nhân vật như Kiều Phong,Quách Tĩnh.Pro-Kim Dung vs Anti -Kim Dung liên miên năm này qua năm khác,web này qua web về chuyện Kiều Phong nên chết hay ko chết,Quách Tĩnh ngu hay ko ngu.Nhưng du ở bất cứ phe nao đều phải công nhận: Dù Kiều Phong chết hay ko,cuộc đời có rất ít lẽ luyến lưu trần thế của chàng mãi là bản hùng ca,ngợi ca những điều thiêng liêng,tốt đẹp,đáng yêu của cuộc sống này.Dù Quách Tĩnh ngu hay ko ngu,ngôn hành của con người chất phác,khù khờ ấy luôn là ngọn đuốc lương tri sáng soi đường tiến thoái cho những người thông minh lanh lợi kiểu Dương Quá,Hoàng Dung.Đấy mới là giá trị Kim Dung dích thực.
khongtamthai
10-10-2008, 10:42 PM
Phe chống Kim vẫn đang cố gắng trong sự mòn mỏi:057:
Banhmitrung
10-10-2008, 11:22 PM
Cái mỗ muốn đặt vấn đề là tại sao Kim Dung rất ít (hoặc ko) nhắc đến cao thủ nước Liêu,nước Kim trong những tình huống này để qua đó làm rõ nọi dung tranh luận của bác Bigfox.Kim Dung có (vô tình hoặc cố ý) vuốt ve tự ái của người Tàu ko.
Chạy qua chơi với bạn cũ tí :057::057::057:
Surely là Kim lão gia ve vuốt dân Tàu, bởi vì đó là dân tộc của ông ta, mà đức tính yêu mình ghét người dân Tàu xưa nay vốn danh lừng bốn bể.
Mà ko chỉ có Kim Dung.
A.Dumas cho ba anh lính Pháp khuynh đảo cả vương triều Pháp quốc và Anh quốc, từ Hồng y giáo chủ đến quận công Buckingham, nhiều khi chỉ vì những lý do hết sức...vớ vẩn. Và những anh người Anh được AD miêu tả bằng một giọng văn khá là...thú vị
Mà có ai ngồi bấm quẻ xem ba anh ngự lâm làm thế là đúng hay sai đâu ?
Rafael Sabatini cho Peter Blood đùa giỡn cả 2 hạm đội mạnh nhất Caribe bấy giờ là Tây Ban Nha và Anh Quốc như đang chơi trò chơi con trẻ, tham gia nhựng trận hải chiến kinh hoàng giống như đang ngồi đành cờ.
Thế mà cũng chẳng ai phàn nàn về anh chàng Ai Len ấy tiếng nào. Trái lại người ta lại đẻ ra 1 cái gọi là chủ nghĩa anh hùng lãng mạng :ex10::ex10:
Cho nên bác Kim viết để thỏa mãn tự ái bác ý là thứ nhất, tự ái dân Tàu là thứ nhì, cái đó là hiển nhiên rồi. Đọc KD mà cứ nghĩ đến Tư Mã Thiên hay Trần Thọ, chẳng phải là làm khó Kim lão gia quá ư ?
LeTienTu
10-10-2008, 11:25 PM
Cái hay của người này lại thành cái dở của người kia. Tranh cãi đến bao giờ, cứ oan oan tương báo bao giờ mới thôi .Ta đứng về phe lão Kim. Đọc bao lần cũng không biết chán :5::5::5:
Bigfox
10-10-2008, 11:41 PM
Thêm chút ý kiến.
Tự khen là 1 chuyện. Nhưng chê bai hàng xóm lại là chuyện khác. Kim Dung có cho anh hùng Đại Hán thiên hạ vô địch đi chăng nữa cũng không sao. Nhưng đừng nên cho rằng hàng xóm hết người đến nỗi phải thuê luôn người Hán làm bảo vệ chứ.
Tầm quốc gia thì hàng xóm đánh cho mấy anh hùng nhà mình lên bờ xuống ruộng. Còn tầm nho nhỏ thì lại không cho hàng xóm bất kì cao thủ nào ra hồn để tranh bá với anh hùng Đại Hán cả. Đi khắp đại giang nam bắc thậm chí qua luôn Mông Cổ, Kim quốc toàn cao thủ Đại Hán không. Thế mới ghê.
emanon
11-10-2008, 11:58 AM
1. Thư Kiếm Ân Cừu Lục:
Kô thấy nói cao thủ nhà Thanh
2. Bích Huyết Kiếm:
Chủ yếu nói về nhà Minh, kô có dính líu đến Thanh triều
3. Xạ điêu anh hùng truyện:
Sáu đại cao thủ có 4 TQ (1 ông ngủm chỉ nghe qua kể) + 1 Tây Vực + 1 Đại Lý
4. Thần điêu hiệp lữ:
Đại cao thủ MÔNG CỔ Kim Luân Pháp vương 1 chọi 3 đại cao thủ người Hán + Đại Lý
5. Ỷ Thiên Đồ Long ký:
Kô có đại cao thủ Mông Cổ. Cao thủ Tây Vực cũng kô có ai qua được đại cao thủ Trương Tam Phong.
Nhưng đại cao thủ tiệm cận Trương chân nhân là Trương Vô Kỵ đánh với 3 cao thủ HỒ tăng Tây Vực cũng bất phân thắng bại, đến nỗi bị Huyền Minh nhị lão đánh lén.
6. Thiên long bát bộ:
Đại cao thủ Mộ Dung Bác là người Tiên Ti.
Hai cha con đại cao thủ Tiêu Viễn Sơn với Tiêu Phong là người Khiết Đan. Tuy học võ của người Hán nhưng nếu kô phải trời sanh ngộ tánh cao thì kô thể đạt đến trình độ như Tiêu Phong được.
Đại cao thủ Cưu Ma Trí người Thổ Phồn.
Đại cao thủ Đoàn Dự người Đại Lý
Đại cao thủ Hư Trúc người Hán
7. Bạch mã khiếu tây phong:
Đại cao thủ trong truyện là người Cáp Tát Khắc
8. Lộc đỉnh ký:
Thanh triều có 1 đại cao thủ là Ngao Bái, nhưng bị "đại cao thủ" kô biết nguồn gốc Hán, Mãn, Mông, Tạng là Vi Tiểu Bảo giết chết.
-------
Còn thiếu "cao thủ Đại Hán" nào kô nhỉ?
----- Bài viết này được emanon thêm vào sau 1 phút và 49 giây -----
Ah, còn nữa, nếu có người thắc mắc sao võ công của đa số đại cao thủ trên kia xuất thân từ Thiếu Lâm thì cũng nên thông cảm. Dân gian vốn truyền miệng thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm.
Võ sư Trần Tiến là chưởng môn Thiếu Lâm Nội gia quyền.
Hàn Bái đường cũng có nguồn là võ Thiếu Lâm.
Vì vậy cũng kô nên thắc mắc...
Bigfox
11-10-2008, 12:38 PM
Xạ Điêu Anh Hùng Truyện : Cừu Thiên Nhận cũng có thể xem là đại cao thủ.
Thần Điêu Hiệp Lữ : Cuối truyện xuất hiện thêm ông kẹ Giác Viễn.
Ỷ Thiên Đồ Long Ký : Hoàng Y Hiệp Nữ 1 trảo phá Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cùng với 3 ông thầy chùa 5 mắt cũng xem như là cao thủ không kém Trương Tam Phong.
Thiên Long Bát Bộ : Đệ nhất cao thủ chính là Vô Danh Tăng.
Lộc Đỉnh Ký : Còn Quy Tân Thụ, Trần Cận Nam, Phùng Tích Phạm, Hồng An Thông, Cửu Công chúa nữa. Riêng Quy Tân Thụ, Hồng An Thông so với Ngao Bái chưa chắc ai hơn ai.
Còn danh xưng Thiếu Lâm thiên hạ đệ nhất phái vốn bắt nguồn từ Triệu Khuôn Dẫn.
emanon
11-10-2008, 10:24 PM
Xạ Điêu Anh Hùng Truyện : Cừu Thiên Nhận cũng có thể xem là đại cao thủ.
Đại cao thủ gì mà bị đại cao thủ Châu Bá Thông đuổi chạy trối chết. Kô tính!:buc:
Thần Điêu Hiệp Lữ : Cuối truyện xuất hiện thêm ông kẹ Giác Viễn.
Đại cao thủ này chỉ giỏi chịu đòn. Kô tính!:buc:
Ỷ Thiên Đồ Long Ký : Hoàng Y Hiệp Nữ 1 trảo phá Cửu Âm Bạch Cốt Trảo cùng với 3 ông thầy chùa 5 mắt cũng xem như là cao thủ không kém Trương Tam Phong.
3 ông thầy chùa liên thủ mới đánh ngang tay Trương Vô Kỵ thì sao có cửa mà so từng ông với Trương Chân Nhân?
Hoàng Y nữ hiệp phá Cửu Âm Bạch Cốt trảo là do học bản gốc. Trương Vô Kỵ cũng dạy Phạm Dao Loạn Hoàn Quyết để phá trảo pháp của Tống Thanh Thư. Nếu họ Trương chịu hết sức ra tay thì Chu Chỉ Nhược chết từ lâu.
Nói về võ học thì kô ai qua được Trương Tam Phong. Mà đến cỡ Trương Chân Nhân thì Hán hay Mông gì cũng chẳng phân biệt.
Thiên Long Bát Bộ : Đệ nhất cao thủ chính là Vô Danh Tăng.
Đại cao thủ này từ Thiếu Lâm, đã vượt qua ngưỡng phân biệt Hán - Liêu, như Trương Chân Nhân rồi.
Lộc Đỉnh Ký : Còn Quy Tân Thụ, Trần Cận Nam, Phùng Tích Phạm, Hồng An Thông, Cửu Công chúa nữa. Riêng Quy Tân Thụ, Hồng An Thông so với Ngao Bái chưa chắc ai hơn ai.
Tất cả đều bị "đại cao thủ" Vi Tiểu Bảo kô biết nguồn gốc xoay như chóng.
Mà "đại cao thủ" Vi Tiểu Bảo thì lại nằm trong lòng bàn tay của chân chính đại cao thủ Khang Hy người Mãn.
Thế thì cái kết luận chỉ thấy cao thủ Đại Hán tranh bá xưng hùng mà kô có cao thủ các dân tộc thiểu số có còn giá trị kô nhỉ?
P.S: Bigfox chê Kim Dung thì cũng y chang gã Thanh Lâu Tăng chê Cổ Long, tuy là kô quá khích bằng.:10:
Aficio
11-10-2008, 10:27 PM
Thêm chút ý kiến.
Tự khen là 1 chuyện. Nhưng chê bai hàng xóm lại là chuyện khác. Kim Dung có cho anh hùng Đại Hán thiên hạ vô địch đi chăng nữa cũng không sao. Nhưng đừng nên cho rằng hàng xóm hết người đến nỗi phải thuê luôn người Hán làm bảo vệ chứ.
Không có thì đi thuê, đấy vốn là chuyện bình thường ở đời.
Thuê về, rồi dần dần học hỏi người ta, hoặc sang hẳn nhà người ta học hỏi. Nhật Bản là một ví dụ quá mạnh.
Tầm quốc gia thì hàng xóm đánh cho mấy anh hùng nhà mình lên bờ xuống ruộng. Còn tầm nho nhỏ thì lại không cho hàng xóm bất kì cao thủ nào ra hồn để tranh bá với anh hùng Đại Hán cả. Đi khắp đại giang nam bắc thậm chí qua luôn Mông Cổ, Kim quốc toàn cao thủ Đại Hán không. Thế mới ghê.
Đánh nhau trong giang hồ khác hẳn với trong chiến trận.
Giữa chiến trường, chưởng phong, ám khí, độc dược, vũ khí ngắn trở nên cực kỳ bất lợi trước áo giáp, ngựa, binh khí dài, cung tên.
Chiến đấu giữa đại quân, cao thủ võ học cũng chết như ngả rạ, trận Hồng Hoa hội ở kinh thành hay trận quần hùng giải cứu Tiêu Phong là ví dụ. Ngay Vương Trùng Dương cũng chỉ bảo toàn mạng sống là may, nhưng lần nào quân cũng thiệt gần hết. Trường hợp của Tiêu Phong hay Đoàn Dự & Hư Trúc đơn thuần dựa vào bất ngờ, Dương Quá thì bắt gặp khi loạn chiến.
Tóm lại, chiến trường không thể so sánh với giang hồ được.
Có cao thủ hàng đầu về võ học, nền văn hóa đặc sắc, không thiếu người trung nghĩa, vậy mà rốt cuộc bị bọn mọi rợ đánh cho tan tác, đó chính là nỗi nhục mà chính Kim Dung đưa ra. Chẳng có Đại Hán gì ở đây cả.
Tại sao? Đó là câu hỏi Kim Dung để ngầm trong đó, bạn hãy thử trả lời câu hỏi đó trước khi chê ông dở.
Bigfox
11-10-2008, 11:36 PM
@emanon :
Cuối truyện AHXĐ thì Châu Bá Thông luyện thành võ công Song Thủ Hỗ Bác gần như vô địch thiên hạ rồi. Cừu Thiên Nhận đánh không lại cũng bình thường. Ngay cả Hoàng Dược Sư đánh cũng có lại đâu. Tuy rằng họ Cừu so với 6 ông kẹ kia võ công thua chút đỉnh. Nhưng vẫn có thể coi như là đại cao thủ.
Trong Thần Điêu còn sót 1 người nữa là Công Tôn Chỉ. Còn nếu nói Giác Viễn chỉ giỏi chịu đòn nên không tính là cao thủ thì hơi bất công cho ông kẹ này. Giác Viễn đã luyện thành Cửu Dương Thần Công mà sau này Trương đại giáo chủ dùng để tung hoành thiên hạ. Nên không thể không tính ông kẹ này.
Trong Ỷ Thiên có 1 đoạn đọc rất hay. Đó là khi tam tăng đấu với Trương Vô Kỵ không nhớ lần thứ mấy. Khi đó anh chàng này vận dụng Càn Khôn Đại Na Di đến tâng cuối cùng. Rốt cuộc đi vào đường tà bị 3 sợi dây làm cho mém chết, phải nhờ Tạ đại hiệp niệm kinh mới tỉnh lại được. Nên xét cho cùng thì Trương giáo chủ võ công vẫn không bằng 3 người này. Mà 3 người này không thể tách rời thành từng người. Bản thân họ cũng có nói 'cho dù Trương giáo chủ chỉ có 1 người hay mời thêm bao nhiêu người đi chăng nữa thì vẫn chỉ có 3 huynh đệ lão tăng tiếp chiêu'. Mà điều này cũng có nghĩa cuối cùng thì võ công Thiếu Lâm vẫn là thiên hạ vô địch.
Thiên Long Bát Bộ thì không có gì để nói. Coi như Vô Danh Tăng không phân biệt Tống Liêu cũng được. Nhưng để cho Liêu quốc ngoài Tiêu Viễn Sơn ra chẳng còn ai có thể tranh hùng cùng hào kiệt Trung Nguyên thì hơi sock thật. Thậm chí Tiêu lão đại mặc dù ở trận chiến Nhạn Môn Quan đánh bại tất cả anh hùng Trung thổ nhưng cuối cùng lại len lén chui vô Thiếu Lâm để học thêm võ công. Đúng là chuyện lạ.
Còn Lộc Đỉnh Ký nếu như xem Vi tước gia là 'đại cao thủ' thì IceFox này cũng chẳng còn gì để nói nữa. Đành phải chấp nhận thôi.
Nhưng IceFox này đã từng nói, Kim Dung tự khen mình nhiều quá, đôi khi quên luôn nhắc hàng xóm, thậm chí còn chê bai họ nữa. Đó là điểm hạn chế của tác phẩm. Điểm hạn chế đó không phải chỉ ở con người mà còn thể hiện ở võ công nữa. Mấy anh hàng xóm tính tới tính lui cũng chỉ có mỗi Long Tượng Công với Càn Khôn Đại Na Di là khả dĩ tranh hùng. Còn lại toàn hàng xịn nhà mình cho hàng xóm mượn xài không. Cưu Ma Trí mượn được Tiểu Vô Tướng Công, Tiêu Phong thì mượn tuyệt kỹ của Cái Bang với Thiếu Lâm.
@Aficio:
'Không có thì đi thuê'.
Thoạt nghe thì rất hợp lý. Nhưng đừng quên Kim quốc lúc bấy giờ đang lấn lướt Đại Tống. Vậy không lẽ Kim lão gia không bố thí cho Lục Vương Gia được 1 cao thủ Kim quốc àh. Đến nổi Vương gia phải thuê cao thủ Đại Tống làm bảo vệ cho mình. Thậm chí Tây Hạ cũng phải thuê tứ đại ác nhân về giữ cửa mặc dù đã có Lý Thu Thủy võ công không tồi. Mà hình như Lý bà bà là cũng người Hán luôn thì phải.
'Đánh nhau trong giang hồ khác hẳn với trong chiến trận'.
Đành rằng là thế. Khỗ nỗi Kim lão gia lại mô tả Quách đại hiệp như 1 Chinh Tây Đại nguyên soái', Tiêu Phong là 'Nam viện đại vương' mới chết. Kim Dung khi đã đem triều đình vào trong tác phẩm của mình thì cũng nên đem cho trót chứ. Cho cao thủ Tống Triều đông đúc như vậy thì cũng nên làm phúc cho Đại Kim, Đại Liêu, Mông Cổ 1 2 anh hùng cũng đâu có sao. Chỉ có Kim Luân Pháp Vương là còn ra dáng 1 chút, chứ Ngao Bái vừa xuất hiện bà con chưa kịp nhớ mặt đã lên dĩa rồi.
'Có cao thủ hàng đầu về võ học, nền văn hóa đặc sắc, không thiếu người trung nghĩa, vậy mà rốt cuộc bị bọn mọi rợ đánh cho tan tác, đó chính là nỗi nhục mà chính Kim Dung đưa ra'.
Đây đúng là vấn đề nan giải thật. Đúng là không hiểu ý đồ của Kim lão gia là gì. Chì biết là các cao thủ mà Kim lão gia đẻ ra hầu hết đều không tồn tại. Còn các sự kiện mọi rợ gì gì đó thì lịch sử lại ghi lại. Mà lịch sử đã ghi nhận thì có cho tiền chắc Kim lão gia cũng không dám viết khác. Thôi đành để cho các anh hùng Đại Hán của mình tung hoành ngang dọc cho thỏa cái đã. Khi nào đánh nhau thì theo chính sử mà viết kết quả ra là được rồi.
QUANG2008
12-10-2008, 09:03 AM
Tư tưởng Đại Hán trong truyện của Kim Dung thì là rõ mười mươi rồi, nhưng ai bảo Kim Dung cũng là người Hán, và truyện viết ra chủ yếu cho người Hán đọc, nếu không viết vậy mà có nhiều người đọc mới lạ.
Một Quách Tĩnh trở về với người Hán thì được xây dựng thành nhân vật trung thực anh hùng hiệp nghĩa. Một Dương Khang hết lòng vì Kim quốc sẽ thành một kẻ tuyệt tâm, nham hiểm, bất nghĩa. Và Tiêu Phong cũng giống Quách Tĩnh, nhưng không quay lai giúp nhà Liêu như Quách Tĩnh giúp nhà Hán thì vẫn đại danh đỉnh đỉnh, nếu không cái tên Tiêu Phong cũng bị ném vào sọt rác. Rồi Vi Tiểu Bảo hạ thành nước La Sát, thì sự trả thù dân tộc của Kim Dung chỗ này là hơi quá, mà thực ra tự sướng một chút nhưng lại làm xấu đi hình ảnh dân tàu thôi...
Nói vậy nhưng giá trị của truyện Kim Lão lại không nằm ở những chỗ đó, theo tai hạ chính là nằm trong việc lý giải tình, nghĩa, oán, thù...
anhhungquansu
12-10-2008, 09:07 AM
KD là thế,đa số các tác giả Tàu là thế.Khi viết truyện luôn nêm thêm ít vị "Đại Hán"...
Cái gì cũng TQ là số 1...Mỗi tội đánh nhau lúc nào cũng thua nước khác nên đành phải bốc phét 1 chút về giang hồ để lấy lại danh dự cho người Tàu ấy mà
Melly
12-10-2008, 09:19 AM
Thì tác giả nước nào chẳng thế, chẳng lẽ viết truyện bêu xấu nước mình. Vậy lòng tự hào dân tộc để ở đâu. Việt Nam mình cũng chẳng thế sao, ngay cả các bác đang tranh luận ở đây cũng thế, bác nào cũng chẳng đề cao VN, mấy bác sáng tác truyện cũng thế thôi. Người vn ai chẳng tự hào tổ tiên có Trần Hưng Đạo, Quang Trung..., ai mà chê bai mấy vị anh hùng dân tộc đó là chúng ta sừng cồ cãi ngay.
Lòng tự hào dân tộc là đáng quý, chỉ không nên suy nghĩ theo lối cực đoan quá thôi. Chúng ta vẫn phản đối các tư tưởng dân tộc cực hữu theo kiểu phát xít, nhưng hãy trân trọng trân trọng cái tinh thần dân tộc đáng quý của người ta. KD mà phỉ báng người Hán, chê bai Nhạc Phi thì chẳng có ai mà in sách cho ông cả.
nhitrung92
12-10-2008, 04:31 PM
chẹp!! lại cái truyện tinh thần dân tộc!! ta đọc chỉ để giải trí thui!! các người mà đọc mấy truyện kiếm hiệp Vn thì.....ôi..:dead::dead::dead:!! dù có yêu dân tộc mấy mà đọc vô thì cũng ....:die::die::die::die:
QUANG2008
12-10-2008, 04:40 PM
Vì Kim Dung là tác giả lớn lên mới cần đem ra...mổ. Chứ có ai đi bàn cái dở của Trần Thanh Vân, Ngọa Long Sinh đâu. Dù sao Kim lão cũng không có động gì đến Việt Nam mình, như vậy cũng không cần :die:.
Đọc chuyện Kim Dung nếu là đọc giải trí thì đơn thuần là giải trí cũng xong. Nhưng nếu là đọc để ngẫm nghĩ thì cũng có nhiều cái để nghĩ. Truyện của ông là những tác phẩm văn học thực sự chứ không giống phần lớn các truyện kiếm hiệp khác đơn giản giống như giấy...wc ấy.
emanon
13-10-2008, 01:32 AM
@emanon :
Cuối truyện AHXĐ thì Châu Bá Thông luyện thành võ công Song Thủ Hỗ Bác gần như vô địch thiên hạ rồi. Cừu Thiên Nhận đánh không lại cũng bình thường. Ngay cả Hoàng Dược Sư đánh cũng có lại đâu. Tuy rằng họ Cừu so với 6 ông kẹ kia võ công thua chút đỉnh. Nhưng vẫn có thể coi như là đại cao thủ.
Nói đánh kô lại là khi bất ngờ nên mới bị lỡ tay. Chứ thật sự chọi nhau thì kô biết ai thắng ai.
Như Âu Dương Phong võ công điên khùng thắng được Hoa Sơn luận kiếm, nhưng 20 năm sau cũng ngang tay với Hồng Thất công trên Hoa Sơn, nghĩ cả 1 đêm mới phá giải nổi "Thiên hạ vô cẩu" của Cái Bang.
Trong Thần Điêu còn sót 1 người nữa là Công Tôn Chỉ. Còn nếu nói Giác Viễn chỉ giỏi chịu đòn nên không tính là cao thủ thì hơi bất công cho ông kẹ này. Giác Viễn đã luyện thành Cửu Dương Thần Công mà sau này Trương đại giáo chủ dùng để tung hoành thiên hạ. Nên không thể không tính ông kẹ này.
Công Tôn Chỉ đến Hoàng Dung còn chưa đánh thắng thì làm sao đáng mặt đại cao thủ? Nếu kể Công Tôn Chỉ thì phải kể thêm Ni Ma Tinh, Tiêu Tương Tử, đều là người Tây Vực.
Cửu Dương chân kinh, nếu lấy tinh nghĩa nó mà hiểu, thực tế là kết hợp giữa 2 nhà Phật - Đạo. Việc này Kim Dung cũng có lí giải (tuy vô lí) trong phiên bản 3. Do Vương Trùng Dương thua cuộc với 1 nhà sư Thiếu Lâm nên phải cho ông ta mượn đọc. Nhà sư này tình cờ tinh thông giáo nghĩa Đạo gia, từ đó sáng tạo ra Cửu Dương chân kinh, trầm hùng vững chắc hơn Cửu Âm.
Trong Ỷ Thiên có 1 đoạn đọc rất hay. Đó là khi tam tăng đấu với Trương Vô Kỵ không nhớ lần thứ mấy. Khi đó anh chàng này vận dụng Càn Khôn Đại Na Di đến tâng cuối cùng. Rốt cuộc đi vào đường tà bị 3 sợi dây làm cho mém chết, phải nhờ Tạ đại hiệp niệm kinh mới tỉnh lại được. Nên xét cho cùng thì Trương giáo chủ võ công vẫn không bằng 3 người này. Mà 3 người này không thể tách rời thành từng người. Bản thân họ cũng có nói 'cho dù Trương giáo chủ chỉ có 1 người hay mời thêm bao nhiêu người đi chăng nữa thì vẫn chỉ có 3 huynh đệ lão tăng tiếp chiêu'. Mà điều này cũng có nghĩa cuối cùng thì võ công Thiếu Lâm vẫn là thiên hạ vô địch.
Trương Vô Kỵ 1 chọi 3 là ngang ngửa, kô thể xuyên phá Kim Cương Phục Ma Khuyên, nhưng 3 ông kia cũng kô làm gì được Trương Vô Kỵ.
Nhưng tóm lại vẫn là 3 chọi 1. Nếu đem 2 ông cháu họ Trương ra thì 3 ông sư này thua te tua.
Trong võ học, kô có khái niệm "thiên hạ vô địch"
Thiên Long Bát Bộ thì không có gì để nói. Coi như Vô Danh Tăng không phân biệt Tống Liêu cũng được. Nhưng để cho Liêu quốc ngoài Tiêu Viễn Sơn ra chẳng còn ai có thể tranh hùng cùng hào kiệt Trung Nguyên thì hơi sock thật. Thậm chí Tiêu lão đại mặc dù ở trận chiến Nhạn Môn Quan đánh bại tất cả anh hùng Trung thổ nhưng cuối cùng lại len lén chui vô Thiếu Lâm để học thêm võ công. Đúng là chuyện lạ.
Tiêu Viễn Sơn chui vào Thiếu Lâm đọc trộm kinh thư là để cho bõ ghét.
Võ học Thiếu Lâm bắt nguồn từ đâu? Là từ Đạt Ma Sư Tổ, 1 người Thiên Trúc. Nội công cao nhất của Thiếu Lâm là Dịch cân kinh, kô phải 1 dạng Yoga thì là gì đây? Thiếu Lâm kô ngừng trau dồi, rèn luyện, thu gom võ học các nhà, nên võ học Thiếu Lâm bao la bát ngát, kô có gì lạ (Kim Dung có giải thích trong Lộc Đỉnh ký). Đây là vấn đề khách quan lịch sử, kô phải ai cũng có thể tự vuốt ve. Cả thế giới bây giờ đều biết tới Thiếu Lâm Tự, kô cần ai tô vẽ.
Nhưng chính Kim Dung cũng kô khẳng định "võ công Thiếu Lâm thiên hạ vô địch". Nếu thế thì Tiêu Phong - người Liêu sử ra Thái Tổ trường quyền đích truyền Đại Hán sao có thể đánh thắng võ công Thiếu Lâm - người Hồ Tây Vực? Nếu nói Kim Dung tự khen võ học người Hán thì phải lôi đoạn này ra, chứ kô phải lôi Thiếu Lâm tự ra mà nói.
Còn Lộc Đỉnh Ký nếu như xem Vi tước gia là 'đại cao thủ' thì IceFox này cũng chẳng còn gì để nói nữa. Đành phải chấp nhận thôi.
Lộc Đỉnh ký là 1 sự phát triển của tiểu thuyết võ hiệp, khi võ công chỉ là thứ yếu, còn đầu óc mới quan trọng hơn.
Cả đám người "đại cao thủ" người Hán, rốt lại cũng chỉ là con cờ trong tay 1 ông vua tinh minh người Mãn.
Nhưng IceFox này đã từng nói, Kim Dung tự khen mình nhiều quá, đôi khi quên luôn nhắc hàng xóm, thậm chí còn chê bai họ nữa. Đó là điểm hạn chế của tác phẩm. Điểm hạn chế đó không phải chỉ ở con người mà còn thể hiện ở võ công nữa. Mấy anh hàng xóm tính tới tính lui cũng chỉ có mỗi Long Tượng Công với Càn Khôn Đại Na Di là khả dĩ tranh hùng. Còn lại toàn hàng xịn nhà mình cho hàng xóm mượn xài không. Cưu Ma Trí mượn được Tiểu Vô Tướng Công, Tiêu Phong thì mượn tuyệt kỹ của Cái Bang với Thiếu Lâm.
Long Tượng Bát Nhã công là gì nếu như kô phải nguồn gốc Mật Tông Tây Tạng? Võ học Thiếu Lâm là gì nếu kô phải nguồn gốc Thiên Trúc, kèm thêm lí nghĩa Thiền tông Trung Hoa?
Càn Khôn Đại Na Di xét cho đến cùng, là cấp độ cao hơn của nguyên lí "tứ lạng bát thiên cân" Võ Đang.
Ngoài ra còn món Hỏa Diệm đao của Cưu Ma Trí, võ học gia truyền họ Mộ Dung người Tiên Ti, đỉnh cao là Mộ Dung Long Thành với Đẩu chuyển tinh di, cũng có thể coi là tam sao thất bổn của Càn Khôn Đại Na Di.
Nhân nói đến Cưu Ma Trí sử dụng Tiểu Vô tướng công của phái Tiêu Dao, đây lại là 1 điều thú vị. Võ công trong truyện Kim Dung bao hàm tư tưởng triết học. Với Tiểu Vô tướng công thì bất cứ tuyệt kỹ nào cũng có thể sử dụng, quá đúng với nguồn gốc của môn phái sản sinh ra nó. Tiêu Dao, tự do tự tại, muốn gì làm nấy, vốn chẳng phải hay sao? Độc Cô Cửu Kiếm của Lệnh Hồ Xung, tinh thần tối cao vẫn là tự do tự tại, kô bị gò bó. Dịch Cân Kinh, Thái Cực quyền kiếm, khi nói đến tinh nghĩa, cũng kô nằm ngoài quy tắc đó.
Như vậy kô phải Kim Dung đề cao võ công người Hán, mà là đề cao tư tưởng triết học Lão-Trang của người TQ.
Vậy tư tưởng Lão-Trang có giá trị hay kô? Đề cao tư tưởng Lão-Trang có phải là "tư tưởng Đại Hán" hay kô? Mỗi người tự có câu trả lời.
P.S: Đây là bài cuối cùng tôi reply lại cho bác BigFox ở topic này. Nếu bác vẫn giữ nguyên quan điểm kiểu Thanh Lâu Tăng chê Cổ Long để áp dụng vào Kim Dung thì tôi kô còn lời gì để nói. Độc giả cũng có nhiều loại mà!
Bigfox
13-10-2008, 08:10 AM
Ọc. sao lại có Thanh Lâu Tăng dính líu ở đây. Trước giờ IceFox này khi phát biểu điều gì đều luôn có dẫn chứng đi kèm. Chưa từng nói suông bất cứ cái gì. Giờ lại bị đánh tư tưởng kiểu này. Chán.
Với lại đây chỉ là tranh luận lạm bàn cho vui cửa vui nhà. Để mọi người cùng nhau hiểu rõ hơn về các tác phẩm của Kim Dung. Có gì đâu mà khó chịu. Hay là do IceFox này chỉ ra hạn chế của thần tượng nên Kim fan thấy ức chế.
Không đọc mấy cuốn truyện tiên huyễn giải trí gần đây àh. Mấy tác giả đó đều chung 1 ý tưởng là thần tiên cũng có lúc sai lầm, có lúc bị đánh cho bầm dập đó thôi.
Hơn nữa thể loại võ hiệp mà Kim Dung viết rốt cuộc vẫn chỉ được xem là phục vụ giải trí. Nó không phải là tiểu thuyết chính thống cho dù Kim Dung đã lồng rất nhiều nhân sinh quan cuộc sống vào trong đó.
Nhưng xét cho cùng thì truyện võ hiệp vẫn chỉ là 'truyện đồng dao - cổ tích dành cho người lớn' mà thôi. Bởi vì nó viết về những điều không có thật trong cuộc sống. Viết về những mơ ước không thể thực hiện được. Theo kiểu 'ngày xửa ngày xưa có 1 hoàng tử và 1 công chúa' để mọi người đều có thể mơ ước mình là hoàng tử hay công chúa đó.
Aficio
13-10-2008, 09:52 AM
@Aficio:
'Không có thì đi thuê'.
Thoạt nghe thì rất hợp lý. Nhưng đừng quên Kim quốc lúc bấy giờ đang lấn lướt Đại Tống. Vậy không lẽ Kim lão gia không bố thí cho Lục Vương Gia được 1 cao thủ Kim quốc àh. Đến nổi Vương gia phải thuê cao thủ Đại Tống làm bảo vệ cho mình. Thậm chí Tây Hạ cũng phải thuê tứ đại ác nhân về giữ cửa mặc dù đã có Lý Thu Thủy võ công không tồi. Mà hình như Lý bà bà là cũng người Hán luôn thì phải.
'Đánh nhau trong giang hồ khác hẳn với trong chiến trận'.
Đành rằng là thế. Khỗ nỗi Kim lão gia lại mô tả Quách đại hiệp như 1 Chinh Tây Đại nguyên soái', Tiêu Phong là 'Nam viện đại vương' mới chết. Kim Dung khi đã đem triều đình vào trong tác phẩm của mình thì cũng nên đem cho trót chứ. Cho cao thủ Tống Triều đông đúc như vậy thì cũng nên làm phúc cho Đại Kim, Đại Liêu, Mông Cổ 1 2 anh hùng cũng đâu có sao. Chỉ có Kim Luân Pháp Vương là còn ra dáng 1 chút, chứ Ngao Bái vừa xuất hiện bà con chưa kịp nhớ mặt đã lên dĩa rồi.
Nếu bạn đã thực sự hiểu sự khác biệt giữa chiến tranh và giang hồ, mình nghĩ bạn sẽ có câu trả lời chính xác thôi.
Ở đây, mình chỉ thấy bạn bảo Kim lão phải "bố thí" hay "làm phúc" cho các nước kia, nghĩa là bạn bắt buộc tác giả viết theo ý bạn.
Hơn nữa, thêm nhân vật ảnh hưởng nhiều tới bố cục tác phẩm, chưa nói tới sẽ phải "bịa" thêm nhiều thứ. Mà bịa cũng phải bịa có cơ sở chứ.
Hồi trước khi nói với bác weingarten, mình không khẳng định 100% các nước kia không có nền võ học vì mình không tận mắt thấy hay nghiên cứu về đề tài đó, nhưng thực tế cũng không khác là bao. Các dân tộc đó có lối sống du mục, lợi dụng sự hung hãn, tính quần thể để sống là chính, không được điều kiện ổn định mà nghiên cứu về khí công, nội lực, chiêu thức, ám khí, độc dược như người Trung Nguyên. Thế nên nếu nói võ học TN là the best cũng hoàn toàn hợp lý. Mình cũng nhắc lại lần nữa, chiến tranh khác với giang hồ, lối sống của người du mục thích hợp cho chiến tranh, còn võ học Trung Hoa thích hợp với giang hồ.
Bịa không có căn cứ chẳng phải lúc nào cũng hay.
Hơn nữa, không phải Kim Dung không cho các nước khác có cao thủ mà là chưa cho mới đúng.
Điều kiện sống của các dân tộc đó không thích hợp nên khó có được nền võ học riêng, ban đầu chỉ hướng tới chiến tranh mà quên đi (Thiết Mộc Chân trọng đãi Giang Nam thất quái là vì họ cứu Đà Lôi chứ không phải vì võ công, ông cho rằng thứ đó không có ích trong chiến trận ^^). Nhưng lâu dần, ý thức học hỏi cũng có. Ví dụ chính là Hoàng Nhan Hồng Liệt, và cụ thể nhất ở Hốt Tất Liệt, còn Khang Hy thì không nói làm gì, bởi đó chính là sự hòa đồng Mãn Hán, thủ thuật chính trị cấp cao. Thêm vào đó, những cao thủ không phải người Hán thì cũng vẫn là hàng đi thuê nốt. Khi ấy Mông Cổ đang có cái thế bá chủ, chức vị Đệ nhất dũng sĩ rất danh tiếng, nhưng Kim Luân Pháp Vương có phải người Mông Cổ không? Tiêu Tương Tử, Ni Ma Tinh, Doãn Khắc Tây được tả giống như những người Ba Tư, Ấn Độ, đó là những nơi mà võ thuật thực sự có căn cơ.
Mình chưa từng thấy Kim Dung tả Tiêu Phong là 1 Nam Viện đại vương thực thụ bao giờ cả. Suốt ngày uống rượu với đi săn mà cũng làm tướng soái sao, đã bao giờ cầm quân đánh trận chưa? Giang hồ khác, chiến trường khác nhé.
Quách Tỉnh là tướng thật, nhưng đơn thuần là bị khoác vào cái áo quá rộng thôi. Anh ta nhận sứ mệnh đó để đền ơn Thành Cát Tư Hãn đã nuôi từ bé, đồng thời việc diệt Kim cũng là chuyện nên làm, đó là sự sắp xếp để sau này Quách ra đi không có chút gì vương vấn. Còn vụ "sách thần", mình nghĩ bạn nên xem kỹ lại Xạ Điêu Anh Hùng truyện. Nếu quân lực ít hơn, yếu hơn mà thắng được đối phương nhờ sách thì mới đúng là sách thần. Còn quân lực mạnh, huấn luyện tốt, kỷ luật nghiêm, chỉ cần không ngu là đã có thể chiến thắng rồi. Thần ở đâu?
Ọc. sao lại có Thanh Lâu Tăng dính líu ở đây. Trước giờ IceFox này khi phát biểu điều gì đều luôn có dẫn chứng đi kèm. Chưa từng nói suông bất cứ cái gì. Giờ lại bị đánh tư tưởng kiểu này. Chán.
Với lại đây chỉ là tranh luận lạm bàn cho vui cửa vui nhà. Để mọi người cùng nhau hiểu rõ hơn về các tác phẩm của Kim Dung. Có gì đâu mà khó chịu. Hay là do IceFox này chỉ ra hạn chế của thần tượng nên Kim fan thấy ức chế.
Không đọc mấy cuốn truyện tiên huyễn giải trí gần đây àh. Mấy tác giả đó đều chung 1 ý tưởng là thần tiên cũng có lúc sai lầm, có lúc bị đánh cho bầm dập đó thôi.
Hơn nữa thể loại võ hiệp mà Kim Dung viết rốt cuộc vẫn chỉ được xem là phục vụ giải trí. Nó không phải là tiểu thuyết chính thống cho dù Kim Dung đã lồng rất nhiều nhân sinh quan cuộc sống vào trong đó.
Nhưng xét cho cùng thì truyện võ hiệp vẫn chỉ là 'truyện đồng dao - cổ tích dành cho người lớn' mà thôi. Bởi vì nó viết về những điều không có thật trong cuộc sống. Viết về những mơ ước không thể thực hiện được. Theo kiểu 'ngày xửa ngày xưa có 1 hoàng tử và 1 công chúa' để mọi người đều có thể mơ ước mình là hoàng tử hay công chúa đó.
Thực ra cách nói dằng dai đi lại của bạn chính là chuyện làm người khác chán đó.
Kiếm hiệp không phải thể loại chính thống? Nó chính thống được mấy năm rồi bạn à, đã được đưa vào giảng dạy ở Đại học, giống như ở Nhật người ta dạy vẽ truyện tranh ở Đại học đó.
Để đánh giá 1 tác phẩm, người ta dựa vào những giá trị thẩm mỹ, đạo đức mà nó mang lại. Điều này thì e rằng khó có được mấy tác giả ngang hàng với Kim Dung.
Mình không nói tới tiên hiệp, vì thực sự ngoài Tru Tiên có chút ấn tượng ra, chưa một truyện nào có giá trị nghệ thuật đích thực cả.
Mình cũng hết hứng post bài ở topic này rồi. Cái hay nhất của Kim Dung nằm ở trong cách áp dụng triết lý của Phật - Nho - Đạo vào tác phẩm, thêm vào cách viết hiện đại phương Tây mà vẫn thấm nhuần bản sắc phương Đông. Haha, tiếc thật, vậy là không có chút cơ hội nào để bàn luận về những thứ ở lớp ý nghĩa chi phối nhất ấy mà toàn dính vào tranh cãi tiểu tiết lôi thôi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^^
nhitrung92
13-10-2008, 10:02 AM
hjk hkj!! cái hàn lâm viện này nói đi nói lại cũng là chuyện mấy tên nhân vật tính cách thế nào người nào có gì tốt xấu ......chung quy lại ta mãi ko thấy jieur hơn chút nào chỉ thấy càng lúc càng nhìu cái xấu được kéo ra thui!! hjk hjk!! sr các lão đừng trách ta nhá!! thanks!!
Nhậm Sương Bạch
13-10-2008, 10:43 AM
Cửu Dương chân kinh, nếu lấy tinh nghĩa nó mà hiểu, thực tế là kết hợp giữa 2 nhà Phật - Đạo. Việc này Kim Dung cũng có lí giải (tuy vô lí) trong phiên bản 3. Do Vương Trùng Dương thua cuộc với 1 nhà sư Thiếu Lâm nên phải cho ông ta mượn đọc. Nhà sư này tình cờ tinh thông giáo nghĩa Đạo gia, từ đó sáng tạo ra Cửu Dương chân kinh, trầm hùng vững chắc hơn Cửu Âm.
ta thì lại nhớ là cửu dương chân kinh do đạt ma sư tổ truyền lại
theo ngư cuối của thần điêu và đầu của ỷ thiên thì trương tam phong học cửu dương chân kinh ở thiếu lâm, cũng có mấy đoạn kiến giải về cửu dương
:dead::dead:
Bigfox
13-10-2008, 10:53 AM
Topic bàn về 'Cái dở của truyện Kim Dung', tất nhiên không thể nói hay được. Còn nói về việc tranh luận. Chẳng qua do cả 2 bên cù cưa, ai cũng có lý lẽ của mình, không ai thuyết phục được ai. Nên cuối cùng đâm chán. Thế thôi.
Nếu như chán nói về cái dở của Kim Dung thì Aficio có thể lập 1 topic khác. Bàn về 'Giá trị của truyện Kim Dung' chẳng hạn. IceFox này sẳn sàng nghiên tiếp.
Thật ra IceFox đọc truyện võ hiệp đến nay cũng hơn 20 năm. Không nói đến những tác phẩm kinh điển ngày xưa. Thể loại kiếm hiệp hiện đại đọc tới đọc lui cũng được vài trăm bộ. Nhưng ấn tượng cuối củng cũng chỉ có Kim Cổ. Lương thì đọc không nổi. Ngoạ Ôn Huỳnh cuối cùng chỉ là bản sao của 3 người trên. Các tác giả sau này cũng gần như thế. Hiếm có tác phẩm nào IceFox đọc quá 3 lần trừ Kim Cổ.
Lúc đầu cũng rất thần tượng 2 người này. Cứ đọc tới đọc lui mà không chán. Nhưng cũng chính từ những lần đọc đó mới phát hiện ra những điều hay cũng như không hay của 2 ông kẹ này.
Với lại từ trước đến giờ khen Kim Cổ thì nhiều, người chê thì có mấy ai. Nhân thấy cái topic này hay hay, nên mạo muội bước vào góp vài ý kiến cho thêm phần phong phú. Qua đó hiểu rõ hơn về các tác phẩm cũng như nhân vật. Thế thôi.
Nhưng nếu như Kim fan không chấp nhận những ý kiến IceFox đưa ra. Cũng không sao. Chẳng qua là do cách tiếp cận tác phẩm của mỗi cá nhân.
Không vì 1 hay vài cành cây hư mà đốn bỏ cả cây, điều đó đúng. Nhưng không vì thế mà lại xuê xoa bỏ qua những cành hư đó. Có hay thì phải có dở. Chuyện đó là tất nhiên.
Cứ lập topic bàn về cái hay đi. IceFox sẽ nói về các giá trị mà Kim Dung mang lại.
P/s : Nhân tiện cũng nói thêm là chính những điểm mà Aficio dùng để giải thích cho hành động của các nhân vật cũng như tác phẩm của Kim Dung là những điểm hạn chế của tác phẩm đó.
linhcaudiendai
13-10-2008, 04:33 PM
Ngoạ Ôn Huỳnh cuối cùng chỉ là bản sao của 3 người trên. Các tác giả sau này cũng gần như thế. Hiếm có tác phẩm nào IceFox đọc quá 3 lần trừ Kim Cổ.
Mình chỉ là kẻ hủ lậu nên k biết nhiều lắm.
Mong bạn có thể chỉ ra được "Ngoạ Ôn Huỳnh cuối cùng chỉ là bản sao của 3 người trên."
thì mình thật là cám ơn lắm:cute::cute:
weingarten
13-10-2008, 05:42 PM
@ Bác Banhmitrung:Chào bác Keshisovka!Lâu lắm ko có dịp hàn huyên ôn lại tình cố cựu bác nhỉ?Bác nói đúng!Em cũng phát biểu tượng tự từ những trang 27,28 rồi đấy chứ.Đây này:...nói thật lòng Đại Hán hay Tiểu Hán thì sao chứ.Một anh Tàu lấy bối cảnh những cuộc xung đột trong lịch sử của nước Tàu với các nước khác làm nền cho cốt truyện của nhưng tiểu thuyết rẻ tiền viết băng tiếng Tàu,đăng nhiều kỳ trên báo Tàu, xuất bản ở Tàu, cho người Tàu đọc mà lại ko vuốt ve lòng tự ái của dân Tàu,ko giúp họ nâng cao khả năng tự sướng,thẩm du tinh thần thì có hổ nó đọc.Đòi hỏi cái gì mà Liên thiên xạ bạch lộc phải mang tinh thần AQ chính truyện của Lỗ Tấn hay Don Quixote của Cervantes thì phải xem xem L.Tolstoy trong Chiến tranh và Hòa bình mổ tả các trận đánh Austerliz và Borodino có thật sự công bằng ko,V.Hugo viết Những người khốn khổ kể lai diễn biến trận Waterloo có thật sự khách quan ko. [/LEFT][/LEFT][/LEFT][/LEFT]Và đây nữa.Với Wein mỗ lòng yêu nước (kiểu Kim Dung -made in Aficio),hạn chế chính trị (made in Emanon) hay tinh thần Đại Hán (nếu có-made in Bigfox) ko đáng xếp vào cái dở của Kim Dung.Ko ai chê Tolstoy ca ngợi người Nga hay Hugo tôn vinh người Pháp tại sao ta lại phải làm chuyện ấy khi Kim Dung tâng bốc người TàuNhưng Kim fan ''đuổi cùng giết tận'' .Em còn chưa đứng giữa chợ gào lên: ''Mỗi tác phẩm của Kim lão gia nhà tôi là một viên ngọc thập toàn vô khuyết,rạng ngời mà ko chói lóa!!!'' thì họ chẳng chịu tha cho.Thế mới khổ thân em!Bác còn quan tâm đến Tam quốc nữa chăng?Ở : http://diendanvanhoathethao.net/showthread.php?t=202 có bác Ngua-luoi bỏ công post hầu như nguyên văn cuốn Khổng Minh Gia cát Lượng đại truyện của Trần Văn Đức lên. Nếu bác chưa đọc cuốn này,thì rất nên ghé mắt xem qua,có rất nhiều tư liệu đáng chú ý.o0o@ Emanon, Bác Aficio:Hạ hỏa,hạ hỏa nào!Hai vị bôn tẩu giang hồ đã lâu rồi mà sao hỏa tâm còn vượng thế.Topic này tên là cái dở của Kim Dung,tất nhiên những người như Kelangthang,Weingarten,Bigfox chạy vào nói ngang nói dọc.Hai vị làu thông Kim học đứng ra bài bác,dẫu nói 10 mà rơi rụng mất 5 thì vẫn còn một nửa,đủ nêu cao tinh nghĩa Kim gia.Chẳng hơn là rũ áo đứng nhìn người ta bôi bác trước tác hay sao!
Bigfox
13-10-2008, 06:08 PM
Mình chỉ là kẻ hủ lậu nên k biết nhiều lắm.
Mong bạn có thể chỉ ra được "Ngoạ Ôn Huỳnh cuối cùng chỉ là bản sao của 3 người trên."
thì mình thật là cám ơn lắm:cute::cute:
Bắt đầu từ Huỳnh.
Tiểu thuyết của Huỳnh chính là phiên bản nâng cấp của Lương. Chủ yếu tả về 1 triều đại lịch sử xác định. Các nhân vật đa phần bước ra từ lịch sử. Hơn nữa kiến thức lịch sử của Huỳnh rất uyên bác. Thậm chí 1 số tác phẩm còn mạnh dạn đưa ra các giả thuyết mới cho 1 số sự kiện lịch sử nổi tiếng. Gây khá nhiều tranh luận. So với Lương không hề kém cạnh. Chỉ tiếc là bên cạnh đó Huỳnh lại theo chủ nghĩa đa thê. Khiến cho các nhân vật nữ hầu hết kết cục đều đuối, giống như 1 bình hoa di động tô điểm cho nhân vật chính. Mặc dù trong đó 1 số nhân vật lúc đầu miêu tả tâm lý khá xuất sắc. Đó chỉ là trước khi gặp nhân vật chính, còn sau đó thì mọi hành động của họ đều chỉ có 1 mục đích là tô điểm thêm cho tài năng của nhân vật chính, đến cuối cùng mất dạng luôn. Đây cũng là điểm yếu của Huỳnh, khiến Huỳnh không thể vượt được Lương. Nhưng cái điểm yếu này khổ nỗi lại phù hợp với tâm lý thích chinh phục của nam nhân. Thể hiện được cái mơ ước thầm kín của nam nhân mới chết. Khiến cho Huỳnh nhận được sự tán thưởng của thế hệ sau này.
Tiếp theo là Ôn.
Khi đọc Ôn, tất nhiên là liên tưởng đến Cổ. Cả hai đều có cái ki bí thâm ảo khó lường, chưa đọc đến trang cuối cùng cũng chưa biết ai là kẻ ác ai là người hiền. Khiến người đọc không thể rời mắt. So với Cổ, cái kỳ bí của Ôn không hề thua kém, thậm chí đôi chỗ còn vượt trội. Nhưng, cũng là chữ nhưng, Ôn lại có 1 điểm yếu, đó là sát nghiệp quá nặng, các tác phẩm của Ôn khi đọc cảm thấy rất nặng nề, lúc nào cũng có giết chóc, khác với Cổ, tuy rằng nguy hiểm trùng trùng, nhưng vẫn không đem lại cảm giác nặng nề cho người đọc. Đó là điểm khiến Ôn không thể vượt Cổ.
Cuối cùng là Ngọa.
Nói Ngọa là bản sao thì đúng là hơi quá. Vì thật ra Ngọa đã tự sáng lập thành 1 môn phái riêng. Về mặt nào đó có thể tạo thế tranh hùng với Kim Cổ Lương. Chỉ tiếc là nếu viết theo phong cách truyền thống thì lại không qua được Lương, mặt trinh thám kì bí tất nhiên không thể bằng Cổ, còn theo phong cách tổng hợp thì đã có lão đại Kim Dung trấn giữ, làm sao mà vượt qua được. Mà tiểu thuyết của Ngọa về mặt nào đó đúng là theo phong cách tổng hợp cúa Kim. Nên IceFox đành gượng ép xếp Ngọa vào hàng thứ hai.
Thật ra thì Kim Cổ Lương có thể coi như 3 lão đại đại diện cho 3 trường phái võ hiệp khác nhau. Còn Ngọa Ôn Huỳnh chính là lão nhị của 3 lão đại trên.
Còn các tác gia trẻ sau này có thể khi mới bước chân vào giang hồ bị ảnh hưởng là tất nhiên. Chỉ hi vọng công lực của họ ngày càng cao, cuối cùng vượt qua cái bóng của các tiền bối. Trở thành tân chưởng môn của tiểu thuyết võ hiện hiện đại. Nhất là Thần Châu Ngũ Hiệp. (Mà hình như cái danh từ Thần Châu Ngũ Hiệp này vốn xuất phát từ 1 trong trong các tác phẩm của Ôn thì phải).
P/s : Trên đây chỉ là ý kiến thiển cận của IceFox to gan nhận xét về các đại tác gia tiểu thuyết võ hiệp. Tất nhiên chỉ mang tính chủ quan và khó tránh việc ngộ nhận, sai lầm khi phân tích.
Và tất nhiên là Ngọa Ôn Huỳnh nếu so với Kim Cổ Lương thì thua 1 bậc. Nhưng so với phần còn lại của giang hồ thì vẫn 'cao cao tại thượng'.
Banhmitrung
13-10-2008, 07:41 PM
Uầy, bám lấy mấy ông già làm gì. Thần châu tân ngũ hiệp ít nhiều đều đã lộ mặt.
Không hiểu sao tớ thấy đọc Huỳnh thì có sướng. Sướng mà khổ. Mà khổ nhiều hơn sướng
- Sướng vì cái hùng phong đảm lược của nam nhân nó rỡ ràng hiển hiện. Sướng vì cái bối cảnh ls từ xa xưa nó bày ra trước mắt.
- Khổ vì cái chiến trường ấy nó rộng quá, khổ vì Huỳnh hết nhảy từ bên này lại nhảy sang bên kia, nhân vật nhiều ngút ngàn, theo dõi đầu óc nặng chình chịch. Khổ vì cái tình của Huỳnh (xin lỗi bằng hữu) nó chán phèo...
Phương Ca kiến văn rộng rãi, đọc Côn Luân và Thương Hải tưởng như đang đọc Kim Dung ver 2, tuy cái khoảnh khắc mà anh khắc họa vẫn chưa thể sánh bằng Kim Cổ, nhân vật vẫn chưa một bước thoát thai hình tượng, nhưng phải nói là rất có căn cơ. Đọc sướng, nhưng không dám đọc, chờ ra hết mới nuốt 1 lần cho nó sướng hơn.
Tiểu Đoạn viết Dạ vũ đả Kim hà, quả thật làm tớ ngạc nhiên, phong vị thâm trầm lãnh mạc mà cũng tràn ngập hào tình. Tiểu Đọan viết những đoạn văn như trong khách điếm Giang Nam, bến đò Tiêm Thạch quả thật không thua kém gì mấy đoạn xuất sắc của Phúc Vũ Phiên Vân, ngang hàng với mấy đại gia Kim Cổ. Chỉ có phần nhân vật là chưa sánh được với Kim lão gia mà thôi. Đọc rất sướng
Thương Nguyệt văn từ mỹ lệ, viết kiếm hiệp như đang làm thơ, tràn đầy phong vị nhè nhẹ ấm áp mượt mà của nữ nhân. Đọc rất sướng.
Bộ Phi Yên thê lệ hung tàn, nhưng so về cái mỹ lệ thì thua xa Thương Nguyệt, cái thâm sâu cũng không sánh bằng hai người kia. Đọc không sướng lắm.
Tiêu Đỉnh...:barf:
Đấy, thà là làm phát tân võ hiệp luận bàn, suốt ngày lôi Kim dở Cổ giỏi, Cổ mạt Kim thịnh ra mà làm gì, mất sướng :10::10::10:
----- Bài viết này được Banhmitrung thêm vào sau 5 phút và 40 giây -----
....
Chào bác Wein, để lúc nào rảnh tớ đảo sang đấy xem sao, nói gì thì nói, vẫn thích mấy anh hung hãn hổ báo của Tam Quốc lắm, sách gối đầu giường (vì dày) mà :057::057:
Mời cả nick bên ý của tớ là kev-hisoka cơ :ex10::ex10::ex10:
QUANG2008
14-10-2008, 04:01 AM
Đồng ý là Kim Cổ Lương là 3 đại thụ ở vị trí số 1. Nhưng nếu coi Ôn Ngọa vào vị trí hàng thứ 2 thì xem ra khó hợp lý. Cá nhân tại hạ thấy Ôn Ngọa không có tác phẩm nào sánh được Côn Lôn của Phượng Ca hay Tru Tiên của Tiêu Đỉnh.
Và cs nhân tại hạ thấy Tru Tiên không còn nằm trong cái bóng các tác phẩm của 3 Đại tác gia trên, dù cái bóng đó không lớn bằng đi
Dark_Blood
14-10-2008, 07:59 AM
Đồng ý là Kim Cổ Lương là 3 đại thụ ở vị trí số 1. Nhưng nếu coi Ôn Ngọa vào vị trí hàng thứ 2 thì xem ra khó hợp lý. Cá nhân tại hạ thấy Ôn Ngọa không có tác phẩm nào sánh được Côn Lôn của Phượng Ca hay Tru Tiên của Tiêu Đỉnh.
Và cs nhân tại hạ thấy Tru Tiên không còn nằm trong cái bóng các tác phẩm của 3 Đại tác gia trên, dù cái bóng đó không lớn bằng đi
Ôn có Thần Châu Kỳ Hiệp với Tứ Đại Danh Bộ nổi tiếng ngút trời đó bạn :buc:
Aficio
14-10-2008, 09:04 AM
@anti Kim: cái làm mình chán không phải bởi nhược điểm của Kim Dung bị phơi bày ra, tìm ra những vấn đề đó ở những tác phẩm lớn của ông thực sự thú vị. Tuy nhiên, chút mất hứng ấy vẫn tồn tại bởi các bác đa phần toàn dựa trên quan điểm sáng tác của tác giả khác để làm quy chiếu cho Kim Dung, lại có phần sa vào tiểu tiết. Nói về quan điểm sáng tác, nhất là Kim lão thì rất dài, bởi nó liên quan tới nhiều quan niệm, triết lý cổ, hơn nữa bản thân mình cũng chỉ là kẻ lơ ngơ về mấy vụ đó. Thế nên nếu có dịp trà dư tửu hậu ngồi tán phét thì hay, còn trên diễn đàn này, chút thời gian sau những khi căng thẳng là không đủ.
Về những đại tác gia kiếm hiệp Tàu:
- Thực ra, mình thấy mới chỉ có Trần Mặc xếp Ngũ đại gia là: Kim Lương Cổ Ngọa Ôn. Ngọa Long Sinh thuộc hàng tiền bối, thời mới bắt đầu tập viết kiếm hiệp, Cổ Long cũng từng học Ngọa (trước khi biết đến Kim Dung). Trí tưởng tượng của Ngọa rất tuyệt, miêu tả hay, văn phong chuyên nghiệp, nhưng cốt truyện vẫn sa đà vào Thâm Bí Kỳ Hiểm, thiếu tính nhất quán, nhất là thiếu tính nhân văn khiến cho tác phẩm chỉ đơn thuần mang chức năng giải trí. Ngọa được chọn chắc phần lớn bởi ông là đại diện của thời kỳ đó, còn Huỳnh Dị hẵng còn "trẻ".
- Trong một số cách sắp xếp bộ ngũ khác, Ngọa bị gạt ra ngoài, Ôn lúc có lúc không, 3 cái tên được nhắc đến nữa là Huỳnh Dị, Tiêu Dật và Long Nhân.
- Tuy nhiên, đa phần giới mộ điệu trong kiếm hiệp đều chọn Kim Lương Cổ Ôn Huỳnh làm Ngũ đại gia cho mình. Bên cạnh đó, người duy nhất trong số Thần Châu tân ngũ hiệp được ngồi cùng chiếu là Tiểu Đoạn.
- Phong cách của Kim Cổ thì chắc không cần nói nhiều nữa.
- Lương Vũ Sinh là người tiên phong trong việc đưa những giá trị thẩm mỹ vào trong kiếm hiệp. Mỗi tác phẩm của ông như một bài thơ, bài ca dao cổ, ca ngợi những bậc anh hùng vì dân vì nước, chính nghĩa ắt thắng gian tà. Điểm yếu của Lương nằm ở cách giải quyết mỗi kết đoạn, thường quá nhanh, gây hụt hẫng cho người xem.
- Mình đồng ý với Bigfox về không khí truyện của Ôn, nhưng bảo Ôn là bản sao của Cổ thì không phải, phong cách Ôn khác nhiều. Cổ Long chú trọng tới nhân vật trong mối quan hệ giang hồ còn Ôn lại rộng mở hơn. Cổ xây dựng hình tượng anh hùng là những kẻ có lối sống phóng khoáng không bị ràng buộc, dễ dàng thiêu đốt bản thân vì mục đích sống mình theo đuổi. Nhân vật của Ôn chịu nhiều ràng buộc xã hội hơn, mang tính chất nhập thế hơn Cổ, đọc Ôn đôi khi liên tưởng tới thế giới của Thủy Hử, đâu đâu cũng có những hảo hán sẵn sàng xả thân vì nghĩa lớn, bất kể là thảo mãng giang hồ hay kẻ quyền cao chức trọng. Bố cục tác phẩm, cách giải quyết vấn đề của cả 2 cũng khác, mặc dầu cùng ảnh hưởng bởi thể loại trinh thám.
- Huỳnh Dị (hay Hoàng Dịch) theo mình không có liên quan tới Lương. Lương mang đậm tính cổ phong, lãng mạn còn Huỳnh sắc sảo, kiến thức sâu rộng, sẵn sàng thử thách. Huỳnh Dị có nick name là Science Wizard, ông áp dụng mọi kiến thức khoa học, thần học, triết học cả xưa lẫn nay vào tác phẩm, tạo nên một bầu không khí khác lạ, ngay cách viết cũng liên tục thay đổi, thử nghiệm để tự làm mới mình. Đọc Huỳnh có thể không thấy lãng mạn phiêu bồng nhưng không thể nói nó không hấp dẫn.
- Về Tiểu Đoạn, nhân vật này vẫn bị phủ một làn mây mờ. Mình chỉ có thể nói 2 điều: Văn phong cực kỳ súc tích, cô đọng, hơn bất cứ tác giả kiếm hiệp, tiên hiệp nào khác, từ ngữ, câu văn thường mang tính đa nghĩa; thứ đến, sau mỗi câu chuyện là một câu hỏi lớn đặt ra cho thời đại, một tư tưởng ngầm ẩn chứa, để lại trong lòng độc giả những day dứt.
Have fun!
MaKhang
14-10-2008, 09:22 AM
Ta lại ghét Tiểu Đoạn mới chết đây chứ. Thương Nguyệt cũng ghét. Bộ Phi Yến càng ghét. Tiêu Đỉnh thì khỏi nói làm chi.
Nói thích truyện của KD thì cũng ko đúng, vì đại đa số truyện KD trừ bộ Lộc Đỉnh Ký thì hầu như mấy bộ khác chỉ đọc 1 lần. Ko muốn đọc thêm lần thứ 2.
Cổ thì ta vừa hận vừa ghét.
Ôn thì ta chỉ ghét chứ ko hận.
Ngoạ thì ta chỉ chán và ghét.
Lương ta chỉ có chán, chứ ko ghét.
Huỳnh thì ta vừa chán, vừa ghét và vừa hận.
Nói vậy ai hiểu sao thì hiểu, hiểu sai thì ráng chịu. Còn ko hiểu thì đừng hỏi.:10:
Bigfox
14-10-2008, 09:46 AM
IceFox từng nói, nhận xét thế nào là quan điểm của mỗi người. Tuỳ theo cách phân tích khác nhau, mà có thể coi Huỳnh Ôn Ngọa có là bản sao của Kim Cổ Lương hay không.
Ví dụ như đúng là Lương Huỳnh phong cách khác hẳn nhau, có thể xem như 2 trường phái cũng được. Nhưng có điều trong các tác phẩm của cả 2 đều lấy sự kiện lịch sử làm trung tâm rồi từ đó phát triển câu truyện. Lương thì cổ, Huỳnh thì tân. Nhưng cùng 1 kết cấu. Thế cho nên mới coi như là cùng trường phái.
Cổ Ôn cũng na ná thế. Đúng là văn phong khác hẳn nhau. Nhưng lại cùng kết cấu là trinh thám kỳ hiệp.
Còn Kim Ngoạ thì cứ giống như trồng cây, lúc đầu phát sinh bình thường, dần dần theo mạch truyện mà lớn lên, cuối cùng mở rộng ra toàn giang hồ, tình tiết hoàn cảnh nhân vật dựa theo đó mà phát triển.
Vì vậy IceFox mới xếp 6 người này vào 3 trường phái khác nhau. Riêng Ngoạ Long thì có thể xem là nhất đại tông sư cũng được. Nhưng tiếc cái là nội lực không đủ, nên cuối cùng bị anh học việc Cổ Long vượt mặt.
Còn về Thần Châu Tân Ngũ Hiệp. Vào thời điểm này IceFox không dám lạm bàn. Vì thời gian xuất hiện của họ còn ngắn, hơn nữa các tác phẩm vẫn còn trong giai đoạn phát triển, lại chưa nhiều. Khác với 6 đại gia trên tung hoành giang hồ đã lâu. Văn phong đã định hình.
P/s: Sách của Trần Mặc. Đọc tham khảo thì được, chứ đừng nên theo sự sắp xếp của ông ấy. Vì Trần Mặc thiên vị Kim Dung rất lộ liễu. Nên đôi khi hạ thấp giá trị của những tác giả khác. Thậm chí đôi lúc không công nhận thành quả của họ luôn.
Banhmitrung
14-10-2008, 10:11 AM
Còn về Thần Châu Tân Ngũ Hiệp. Vào thời điểm này IceFox không dám lạm bàn. Vì thời gian xuất hiện của họ còn ngắn, hơn nữa các tác phẩm vẫn còn trong giai đoạn phát triển, lại chưa nhiều. Khác với 6 đại gia trên tung hoành giang hồ đã lâu. Văn phong đã định hình.
Trứng còn trên bàn, đoán xem nó nở ra còn gì mới vui chứ.
Còn gà thì nó đã thành con gà rồi, gà trống gà mái gà tre gà chọi đều biết cả rồi, bàn làm gì nữa :057::057::057::057:
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.