binhchi
12-02-2008, 05:16 PM
3- Issues regard to nhân vật.
Các huyng tỹ muội kêu đóng góp, thì đóng được ba cái góp. Xong chương 4 Huyền Tường Cửu Thiên, sắp xong chương 5. chớ mà nói mình đi lang thang.
Chuyện rắc rối trong khi dịch hồi trước mình gặp là từ Hoa-Thái/Thái-Hoa. Nhân vật xưng hô cả hai ngôn ngữ đều có chổ giống nhau, có chổ không giống. Như ngươi-ta, anh-em, chàng-nàng, hắn-nàng-nó, bác cô, dì cậu, thím dượng, ông bà. Trong mạch văn, trong lọai truyện, có khi dùng được, có khi không.
Ví dụ, tiếng Thái có kù,mừng là mày tao, chỉ dùng cho bạn thân hay khi giận dữ. Pũm, khun là tôi, ông...xẵng, thơ thì dùng cho giới học thức, ở formal meeting tương tự như tôi anh, nhưng tiếng Việt không có cách dùng tương tự, dịch là tôi và ngài thì cũng không sát. Trong nhà con (nũ) gọi ba (pó) mẹ (me) như tiếng Việt.
Tiếng Hán, nhĩ ngã. tiếng Anh I you xài láng te, phài tùy context mà chọn chữ tương ứng, nhưng mà cái gọi là tương ứng thì thật nhức đầu.
Bây giờ cách xưng hô trong tiếng việt. Bà vợ xưng ta, gọi đấng phu quân bằng ngươi thì nghe không suông. xưng mình là mình mình ơi thì quá ...Việt đi, nghe cũng không ổn. Xưng muôi huynh có nên không?
Lúc hai người mới quen nhau thì ta, ngươi, lúc có tình ý rồi thì muội, huynh có vẻ cũng suông tai. Nhưng dùng em, anh trong văn kiếm hiệp dường như không ổn.
Người trẻ tuổi chí trung niên gọi là hắn thì đúng rồi, cô gái là nàng nghe cũng xuông. cậu ta, cô ta, chàng ta nghe kỳ quá đi, đức ngài tôn ông các hạ nào biên tập bài mình ra kiểu này là mình tuyệt thực xuống đường liền.
Em gái - tiểu muội-, em gái lớn - đại muôi tử-, khi xưng hô làm sao? xưng ta, hay muội đều có vẽ đườn được. nhưng có cô nào cứ nói "tiểu muội thích cái này, tiểu muội làm cái kia" thì có lẻ nên bỏ bớt chử tiểu đi cho nhẹ việc. nên làm vậy với tiểu đệ, hay đại ca. Mình nghỉ không ra có ai cứ xưng đại ca với mình trong nổi câu nói mà không thấy đau răng vì cách xưng hô kỳ cục. Thà ông anh xưng ta với ông em nghe thích hơn.
"Kẻ ác" bị classified ra hắn, chúng, y thị, y ta... xem ra rất là "bọn ác"!, ngay trong bàn Hán văn, kiểu chia khu như vậy cũng hiếm lắm rồi. Mình tìm thấy cách viết này trong bản scan của sách 15, 20 năm về trước. Văn bây giờ không có đâu. Vị nào thích dùng lối này trong khi biên tập thì xin làm ơn nhẹ tay dùm. Ngay nguyên bàn không có mà bản dịch có thì kỳ cục chết đi.
Con cháu mà xưng con với cha mẹ, ông bà chú bác chắc là chấp nhận được, xưng là hài nhi, tiểu tôn thì cũng hiểu.
Người già mà gọi là hắn hay nó chắc chắn là không hay bằng lảo, nhưng mình cũng không biết cách nào hay hơn.
Tiểu huynh đệ, huynh đệ là cách xưng hô cũa dân dao búa. để nguyên còn dể hiểu hơn là ráng dịch. "Người anh em kia" cho huynh đệ cũng được, còn "người anh em nhỏ" kia chắc chắn là có chuyện dao búa liền, ai mà muốn bị kếu là nhỏ chứ?
Ngay cà cách nói của người tuổi tác, địa vị trong xã hội khác nhau, cách xưng hô cũng khác Thiếu niên nhân hỏi "vi thập yêu" ra "cái quái gì", "cái khỉ gì" còn được. bật quân tử đạo mạo hỏi "vi thập yêu" mà ra "cái quái gì" thì trớt wớt.
Không phài chuyện quan trọng gì. nhưng mình cho đến nay vẩn không tiêu nổi chử "chàng". Sao mà nó nhớt nhớt thế nào.
Tóm lại là vầy, mình tin là nếu người dịch, biên dịch có thỏa thuận về cách dùng chử trong cách xưng hô thì các bản dịch đồng bộ hơn. bây giờ bản thì hắn, bản thì cậu ta, bản thì anh, bản thì nó. May mà chưa biến thành y ta hay y thị thì mới là hết nước.
Chổ khác, chuyện này đã có quy định chung. Các bản dịch bên đó rather consistent. Mình cũng không mê gì NNV nên không tiện elaborate. Nhân tài bên TTV không thiếu, nhiều vị thích nhảy lung tung, chổ nào củng có mặt. dành sức làm bản quy định chung chắc không phải big deal.
Góp ý nhe, không chỉ trích ai. có khó hiểu thì đừng trách, this is the best I can do.
Cho vui nhe. câu tiếng Thái này má mình nói mổi ngày với mình. có khi vừa thấy mặt, mình chưa có nói tiếng nào đã nghe rồi. như vầy "nũ pai khỏ khun pó xì, me mai mì ngân lời" nũ là con, pai là đi, khỏ là xin, khun pó là ba, xì là tiếng nhấn mạnh không có nghĩa, me là má, mai mì lời là không có chút nào. Đố bạn "ngân" tiếng Thái là gì? shuuut...không cần nói lớn đâu.
Các huyng tỹ muội kêu đóng góp, thì đóng được ba cái góp. Xong chương 4 Huyền Tường Cửu Thiên, sắp xong chương 5. chớ mà nói mình đi lang thang.
Chuyện rắc rối trong khi dịch hồi trước mình gặp là từ Hoa-Thái/Thái-Hoa. Nhân vật xưng hô cả hai ngôn ngữ đều có chổ giống nhau, có chổ không giống. Như ngươi-ta, anh-em, chàng-nàng, hắn-nàng-nó, bác cô, dì cậu, thím dượng, ông bà. Trong mạch văn, trong lọai truyện, có khi dùng được, có khi không.
Ví dụ, tiếng Thái có kù,mừng là mày tao, chỉ dùng cho bạn thân hay khi giận dữ. Pũm, khun là tôi, ông...xẵng, thơ thì dùng cho giới học thức, ở formal meeting tương tự như tôi anh, nhưng tiếng Việt không có cách dùng tương tự, dịch là tôi và ngài thì cũng không sát. Trong nhà con (nũ) gọi ba (pó) mẹ (me) như tiếng Việt.
Tiếng Hán, nhĩ ngã. tiếng Anh I you xài láng te, phài tùy context mà chọn chữ tương ứng, nhưng mà cái gọi là tương ứng thì thật nhức đầu.
Bây giờ cách xưng hô trong tiếng việt. Bà vợ xưng ta, gọi đấng phu quân bằng ngươi thì nghe không suông. xưng mình là mình mình ơi thì quá ...Việt đi, nghe cũng không ổn. Xưng muôi huynh có nên không?
Lúc hai người mới quen nhau thì ta, ngươi, lúc có tình ý rồi thì muội, huynh có vẻ cũng suông tai. Nhưng dùng em, anh trong văn kiếm hiệp dường như không ổn.
Người trẻ tuổi chí trung niên gọi là hắn thì đúng rồi, cô gái là nàng nghe cũng xuông. cậu ta, cô ta, chàng ta nghe kỳ quá đi, đức ngài tôn ông các hạ nào biên tập bài mình ra kiểu này là mình tuyệt thực xuống đường liền.
Em gái - tiểu muội-, em gái lớn - đại muôi tử-, khi xưng hô làm sao? xưng ta, hay muội đều có vẽ đườn được. nhưng có cô nào cứ nói "tiểu muội thích cái này, tiểu muội làm cái kia" thì có lẻ nên bỏ bớt chử tiểu đi cho nhẹ việc. nên làm vậy với tiểu đệ, hay đại ca. Mình nghỉ không ra có ai cứ xưng đại ca với mình trong nổi câu nói mà không thấy đau răng vì cách xưng hô kỳ cục. Thà ông anh xưng ta với ông em nghe thích hơn.
"Kẻ ác" bị classified ra hắn, chúng, y thị, y ta... xem ra rất là "bọn ác"!, ngay trong bàn Hán văn, kiểu chia khu như vậy cũng hiếm lắm rồi. Mình tìm thấy cách viết này trong bản scan của sách 15, 20 năm về trước. Văn bây giờ không có đâu. Vị nào thích dùng lối này trong khi biên tập thì xin làm ơn nhẹ tay dùm. Ngay nguyên bàn không có mà bản dịch có thì kỳ cục chết đi.
Con cháu mà xưng con với cha mẹ, ông bà chú bác chắc là chấp nhận được, xưng là hài nhi, tiểu tôn thì cũng hiểu.
Người già mà gọi là hắn hay nó chắc chắn là không hay bằng lảo, nhưng mình cũng không biết cách nào hay hơn.
Tiểu huynh đệ, huynh đệ là cách xưng hô cũa dân dao búa. để nguyên còn dể hiểu hơn là ráng dịch. "Người anh em kia" cho huynh đệ cũng được, còn "người anh em nhỏ" kia chắc chắn là có chuyện dao búa liền, ai mà muốn bị kếu là nhỏ chứ?
Ngay cà cách nói của người tuổi tác, địa vị trong xã hội khác nhau, cách xưng hô cũng khác Thiếu niên nhân hỏi "vi thập yêu" ra "cái quái gì", "cái khỉ gì" còn được. bật quân tử đạo mạo hỏi "vi thập yêu" mà ra "cái quái gì" thì trớt wớt.
Không phài chuyện quan trọng gì. nhưng mình cho đến nay vẩn không tiêu nổi chử "chàng". Sao mà nó nhớt nhớt thế nào.
Tóm lại là vầy, mình tin là nếu người dịch, biên dịch có thỏa thuận về cách dùng chử trong cách xưng hô thì các bản dịch đồng bộ hơn. bây giờ bản thì hắn, bản thì cậu ta, bản thì anh, bản thì nó. May mà chưa biến thành y ta hay y thị thì mới là hết nước.
Chổ khác, chuyện này đã có quy định chung. Các bản dịch bên đó rather consistent. Mình cũng không mê gì NNV nên không tiện elaborate. Nhân tài bên TTV không thiếu, nhiều vị thích nhảy lung tung, chổ nào củng có mặt. dành sức làm bản quy định chung chắc không phải big deal.
Góp ý nhe, không chỉ trích ai. có khó hiểu thì đừng trách, this is the best I can do.
Cho vui nhe. câu tiếng Thái này má mình nói mổi ngày với mình. có khi vừa thấy mặt, mình chưa có nói tiếng nào đã nghe rồi. như vầy "nũ pai khỏ khun pó xì, me mai mì ngân lời" nũ là con, pai là đi, khỏ là xin, khun pó là ba, xì là tiếng nhấn mạnh không có nghĩa, me là má, mai mì lời là không có chút nào. Đố bạn "ngân" tiếng Thái là gì? shuuut...không cần nói lớn đâu.