PDA

View Full Version : Kiếm Hiệp là gì?


anhhungsida
12-02-2008, 12:48 AM
Thấy nhiều anh em tranh cãi nhau Kiếm Hiệp , Tiên Hiệp .... :039::039::039:
từ tác giả này đến tác giả kia mà ..... tranh luận mãi nay Si Đa mạn phép post vài bài tìm hiểu thêm về Kiếm Hiệp .:stress::stress::stress::stress:
Mong anh em ai có bài nào , hay giới thiệu về tác giả xin post lên cho anh em cung đọc .


Thân



:030::030::030::030::030::030::030:

----- Bài viết này được anhhungsida thêm vào sau 0 phút và 37 giây -----

Nguồn gốc của cụm từ "tiểu thuyết võ hiệp"


Trong văn hiến cổ đại và tiểu thuyết dã sử của Trung Quốc tuy có đủ danh mục như "du hiệp", "nhân hiệp", "nghĩa hiệp", "hào hiệp", "dũng hiệp", "ẩn hiệp", "nho hiệp" cho đến "kiếm hiệp", "đạo hiệp", "tăng hiệp", "nữ hiệp", duy cho tới tận cuối đời Thanh mới xuất hiện từ "võ hiệp".

"Ngũ Đố Thiên" của Hàn Phi Tử có nói rằng: "Nho dĩ văn loạn pháp, nhi hiệp dĩ võ phạm cấm!" (Nho thì bằng vào văn mà làm loạn pháp luật, còn hiệp thì bằng vào võ mà phạm giới cấm). "Ngũ đố" là chỉ "học giả, ngôn đàm giả, đái kiếm giả, quán ngự giả, công thương giả". Trong đó, "đái kiếm giả, tụ đồ chúc, lập tiết thao, dĩ hiển kỳ danh, nhi phạm ngũ quan chi cấm" (kẻ mang kiếm, tụ tập bè đảng, nêu dựng tiết tháo, đề cao danh tiếng, là phạm vào điều cấm của năm chức quan. Ngũ quan là: Tư đồ, Tư khấu, Tư không, Tư sĩ, Tư mã). Tuy "hiệp dĩ võ phạm cấm" có nghĩa "võ hiệp", nhưng "võ hiệp" trở thành một từ ghép (từ phức hợp) lại là kiệt tác của người Nhật Bản.

Thời Nhật Bản Minh Trị , tác giả truyện tiểu thuyết bình dân Áp Xuyên Xuân Lãng (1867-1914) có ba bộ tiểu thuyết dùng "võ hiệp" trong tên, là "Võ Hiệp Hạm Đội", "Võ Hiệp chi Nhật Bản", "Đông Dương Võ Hiệp Đoàn", ngoài ra còn thành lập tạp chí "Võ Hiệp Thế Giới", cổ võ tinh thần võ hiệp. Đó là buổi đầu từ "võ hiệp" được vận dụng.

Năm 1903, trong chuyên mục "Tiểu thuyết tùng thoại" của nguyệt báo "Tân tiểu thuyết" do Lương Khải Siêu quản lý, họ Lương từng mang ký danh "Định Nhất" khi bình luận danh tác cổ kim có viết: "'Thủy Hử' là một bộ truyện có tiếng vang lớn trong tiểu thuyết của Trung Quốc, là mô phạm của võ hiệp; khiến cho xã hội khen tặng hết lời, thật là công của Thi Nại Am". Đó là lần đầu tiên khoa in ấn của Trung Quốc dùng từ "võ hiệp", là để tán dương ảnh hưởng của "Thủy Hử truyện". Sang năm sau, Lương thị viết "Trung Quốc võ sĩ đạo", cũng có hai lần đề cập tới cái tên "võ hiệp". Vì vậy có thể thấy, họ Lương là người Trung Quốc đầu tiên vận dụng từ "võ hiệp".

Năm 1908, Từ Niệm từng lấy bút danh "Giác Ngã" có viết một bài mang tên "Dư chi tiểu thuyết quan" (Cái nhìn bên ngoài tiểu thuyết) đăng trên nguyệt báo "Tiểu Thuyết Lâm" ở Thượng Hải, tóm tắt như sau: "Nước Nhật Bản bé xíu, quốc dân hết thảy đều coi võ hiệp như mạng, coi anh hùng như mơ ước ... ... trước đây Bác Văn Quán phát hành 'Võ Hiệp chi Nhật Bản' ... 'Võ Hiệp Hạm Đội' ... ... vừa xuất bản đã tranh nhau mua, chưa trọn một năm mà đã phải tái bản mười mấy lần". Ông ta từng phiên dịch "Võ Hiệp Hạm Đội", đổi tên thành "Tân Võ Đài", đăng nhiều kỳ trên "Tiểu Thuyết Lâm". Theo cách phân loại mục tiểu thuyết của "Tiểu Thuyết Lâm", thì có: xã hội, khoa học, trinh thám, lịch sử, quân sự, ngôn tình, kỳ tình, gia đình và đoản thiên, cộng lại là chín thứ, mà "Tân Võ Đài" thì liệt vào trong tiểu thuyết quân sự. Ngoài ra, kỳ năm của nguyệt san này có đăng "Lục Lâm Hiệp Đàm", được đội danh vị "võ hiệp", hơn nữa độc lập tồn tại ngoài chín loại mục tiểu thuyết kể trên, được coi là giang hồ dật sự (chuyện xung đột giang hồ).

Theo Mã Ấu Viên gom góp khảo cứu cách sách báo thời Thanh mạt, các tác phẩm có tính chất võ hiệp thời đó đều quy loại thành danh mục "nghĩa hiệp", "hiệp nghĩa", "hiệp tình", "dũng nghĩa", "kỹ kích", "võ sự", "thượng võ"; người đầu tiên sáng tạo ra cái danh vị "võ hiệp tiểu thuyết" là Lâm Thư, trong đoản thiên tiểu thuyết "Phó Mi Sử" phát hành trên tạp chí "Tiểu Thuyết Đại Quan" kỳ thứ ba (tháng 12 - 1915).

Sau đó, dùng "võ hiệp" trong tên sách tên báo có: "Võ Hiệp Tùng Đàm" của Tiễn Cơ Bác và Uẩn Thiết Tiều biên soạn, "Võ Hiệp Đại Quan" do Khương Hiệp Hồn biên soạn, "Võ Hiệp Dị Văn Lục" của Đường Hùng soạn, "Cổ Kim Võ Hiệp Kỳ Quan" do Hứa Mộ Hi biên, cho tới nguyệt san "Võ Hiệp Thế Giới" của Bình Khâm Á chủ biên, "Võ Hiệp Chuyên Hiệu" trong tuần san "Tinh Kỳ" của Bao Thiên Sanh, vân vân... Đến lúc đó, "võ hiệp" qua sự tuyên truyền cổ xúy của báo chí mới được xã hội dần dần tiếp thụ.

Thập niên 1920 "Nam Hướng Bắc Triệu" song hùng quật khởi, "Giang Hồ Kỳ Hiệp truyện" của Hướng Khải Nhiên cùng "Kỳ Hiệp Tinh Trung Truyện" của Triệu Hoán Đình tuy đều chưa có biểu hiện đặc biệt rõ rệt của võ hiệp tiểu thuyết, nhưng đều được người đời liệt vào mục võ hiệp tiểu thuyết. Kể từ đó trở đi, những tác phẩm cùng loại, trên bìa hoặc lời tựa thường được gọi là "võ hiệp tiểu thuyết" hoặc "kỹ kích tiểu thuyết" (tiểu thuyết quyền thuật), "võ hiệp kỹ kích tiểu thuyết", "lịch sử võ hiệp tiểu thuyết", "hiệp nghĩa tiểu thuyết", "hiệp tình tiểu thuyết", "kỳ hiệp tiểu thuyết", "kiếm hiệp tiểu thuyết", "võ hiệp đấu kiếm kỳ tình tiểu thuyết", thậm chí "đảng hội tiểu thuyết", vân vân ... Nhưng đa số vẫn lấy tiêu bảng "võ hiệp tiểu thuyết", từ đó hình thành nên một loại tiểu thuyết được toàn xã hội đại chúng cộng đồng công nhận: "võ hiệptiểu thuyết", được tồn tại cho đến ngày nay.

----- Bài viết này được anhhungsida thêm vào sau 1 phút và 41 giây -----

Sự sản sinh - phát triển - già dặn của tiểu thuyết võ hiệp

Tiểu thuyết võ hiệp Trung Quốc sản sinh từ đời Đường, phát triển qua đời Tống, Nguyên Minh, Thanh, cho tới buổi ban đầu của Dân Quốc mới thật sự trưởng thành, rộ nở những đóa hoa tươi tắn ngà ngọc vào thập niên 50-60 của thế kỷ XX.

Truyền kỳ đời Đường bao gồm các tác phẩm “loại dụng võ hành hiệp”, tạo dựng điển hình cho tiểu thuyết võ hiệp theo thể “văn ngôn”. Đời Tống xác lập địa vị cho võ hiệp đoản thiên theo thể “bạch thoại”. Bởi vì tính gò bó giới hạn của “văn ngôn”, cho nên sự phát triển về sau đại đa số thừa kế phong cách đoản thiên đời Tống. Bắt đầu từ đời Thanh, xem trọng kỹ kích, công pháp cùng sư thừa môn phái hơn, từ đoản chế thành trường thiên chia chương hồi, từ công án thành hiệp tình thần quái. Văn học thông tục cứ từng đợt từng đợt sóng nhỏ sóng lớn hùng tráng phổ biến rộng rãi, được đại chúng hoan nghênh; tuy tốt xấu hợp lẫn, sông nước hòa trộn với bùn cát, “võ hiệp” lại không gặp trở ngại gì sát nhập vào Dân Quốc, hình thành sự phát triển vững chắc của loại tiểu thuyết này.

Tháng 12 năm 1915, đoản thiên tiểu thuyết “Phó Mi Sử” của Lâm Thư đăng trên “Tiểu Thuyết Đại Quan”, khai đường mở lối cho tiểu thuyết võ hiệp cận đại. Sau đó “Nam Hướng Bắc Triệu” song hùng quật khởi, Hướng Khải Nhiên cùng Triệu Hoán Đình xứng ngôi hào kiệt một thời, sau này Cố Minh Đạo trổi dậy, lập thành thế Tam Túc Đỉnh Lập.

Tiếp đó là hai thập niên 20-30, sự xuất hiện của “Bắc Phái Ngũ Đại Gia” Hoàn Châu Lâu Chủ, Cung Bạch Vũ, Trịnh Chứng Nhân, Vương Độ Lư, Chu Trinh Mộc mới thật sự xác lập địa vị của tiểu thuyết võ hiệp trên sử sách tiểu thuyết Trung Quốc.

Từ năm 1949 trở đi, Trung Quốc chia ra ba thực thể chính trị - kinh tế là Trung Quốc Đại Lục, Đài Loan, Hương Cảng, mà sự phát triển của tiểu thuyết võ hiệp cũng chia ra ba nơi.

Do Đại Lục và Đài Loan đều cấm chỉ tiểu thuyết võ hiệp, cho nên sự phát triển của tiểu thuyết võ hiệp từ năm 1949 trở về sau đã bắt đầu từ Hương Cảng. Lương Vũ Sinh khai mở võ hiệp tân phái, sau đến Kim Dung xuất hiện, trở thành nhất đại tông sư.

Đầu thập niên 60, Đài Loan ngưng cấm tiểu thuyết võ hiệp, đã xuất hiện hàng trăm tác giả võ hiệp, đạt nhiều thành quả lớn lao. Vạn Thịnh xuất bản công ty và Giang Tô Văn Nghệ xuất bản xã liên kết đề bạt bộ sưu tập “Tác phẩm đại biểu của Đài Loan Cửu Đại Môn Phái”, chọn Cổ Long, Trần Thanh Vân, Liễu Tàn Dương, Mộ Dung Mỹ, Tư Mã Linh, Gia Cát Thanh Vân, Ngọa Long Sinh, Tôn Ngọc Hâm, Tần Hồng làm đại biểu.

Về sau lại xuất hiện một vị vũ hiệp kỳ tài --- Ôn Thụy An người Mã Lai Á, trong khi Đại Lục cho đến bây giờ vẫn chưa có tiểu thuyết gia võ hiệp nào nổi danh.

Theo sự phát triển của tiểu thuyết võ hiệp nói trên, đại khái có thể chia làm bốn phần để luận:

A. Trung Quốc trước năm 1949:

Thời kỳ này lại có thể phân làm hai bộ phận: trước thập niên '30 và sau thập niên '30.

Tiểu thuyết võ hiệp trước thập niên '30 đi tiếp theo chính mạch của văn học thông tục “bạch thoại” của đời Tống, đa số theo thể trường thiên chia chương hồi. Trước đây, tác giả viết tiểu thuyết đại bộ phần đều viết truyện làm thú tiêu khiển, vượt ngoài công việc. Nhưng đến giai đoạn này đã xuất hiện chức nghiệp tiểu thuyết gia, như Hướng Khải Nhiên, Triệu Hoán Đình, Cố Minh Đạo. Diệp Hồng Sinh tiên sinh bình rằng: Hướng Khải Nhiên nhuốm đượm kỳ ảo thêm vào kỹ kích; Triệu Hoán Đình diễn tả phong thổ nhân tình, thần hóa võ công; Cố Minh Đạo vận dụng bút pháp tân văn nghệ, miêu tả hiệp cốt nhu tình; Diêu Dân Ai khai sáng mạch truyện “bang hội võ hiệp”...


Hướng Khải Nhiên (1890 - 1957), người Hồ Nam Bình Giang. Năm đầu Dân Quốc, truyện viết đầu tiên “Quyền Thuật Giảng Nghĩa” đăng trên “Trường Sa Nhật Báo”, phân tích nguyên tắc cơ bản của “Bát Quyền” một cách cặn kẽ. Từ năm 1916, dùng nghiệp văn mà sinh sống; các tác phẩm thuộc “Lưu Đông Ngoại Sử” hệ liệt nói về kinh nghiệm học tập ở Nhật, ngòi bút bóng gió châm vào chuyện thật người thật. Thế Giới thư cục ở Thượng Hải hâm mộ danh tiếng liền đặt viết tiểu thuyết võ hiệp. Hướng thị lấy bút danh là “Bình Giang Nhất Tiếu Sinh”, trọn đời tổng cộng đã viết mười bốn bộ võ hiệp; thời kỳ đầu có viết: một là “Giang Hồ Kỳ Hiệp Truyện” (đăng nhiều kỳ trên tuần san “Hồng Tạp Chí” ở Thượng Hải vào năm 1923), một là “Cận Đại Hiệp Nghĩa Anh Hùng Truyện” (đăng nhiều kỳ trên bán nguyệt san “Trinh Thám Thế Giới” ở Thượng Hải vào năm 1923); hai bộ đều được nhà xuất bản Thế Giới in cùng một năm, nhưng tinh thần, ý tưởng chủ đề, mẫu hình khuôn phép của hai bộ lại hoàn toàn khác hẳn nhau. Bàn về hai tác phẩm, dưới đây là đánh giá phê bình của Diệp Hồng Sinh tiên sinh:

“Giang Hồ Kỳ Hiệp” thừa kế truyền thống thần quái, kiếm hiệp của “Tam Toại Bình Yêu Truyện” của La Mãi Trung đời Minh và “Tế Công Truyện” đầu đời Thanh; sao lục hòa hợp nhiều truyền kỳ làng quê cuối đời Thanh, sau đó lại trộn thành một “món khai vị muôn màu muôn vẻ của giang hồ” với phi kiếm, pháp bảo, hiệp khách, thuật sĩ. Bộ truyện này dùng Bình Giang tỉnh Hồ Nam và sự tranh giành dẫn đến bạo lực của cư dân hai huyện Lưu Dương làm đầu, dùng sự tham dự trợ giúp của hai phái Côn Luân, Không Động làm đuôi, kéo theo vô số cố sự tình tiết khẩn trương nhiệt náo, sinh động lý thú. Duy có phần chú thích hồi 8 có nói: “những nhân vật kỳ kỳ quái quái, sự tình kỳ kỳ quái quái này” đích xác là có thật vào năm đầu thời Quang Tự nhà Thanh, không phải là tác giả hư cấu lừa gạt. Truyện do Triệu Điều Cuồng viết lời tựa, do Thi Tế Quần bình điểm. Họ Thi bình cho tới hồi 29 lại ngưng, không rõ nguyên nhân. Trọn bộ tổng cộng một trăm năm chục hồi, ước khoảng một trăm hai chục vạn chữ, nhưng Hướng Khải Nhiên thật chỉ viết một trăm mười hồi; phần còn lại do Triệu Điều Cuồng viết cho xong, cũng tức là cội rễ cho phim “Hỏa Thiêu Hồng Liên Tự” do công ty điện ảnh Minh Tinh của Thượng Hải sản xuất dài tới 18 tập. Tranh ngôi đứng đầu khai sáng võ lâm, ảnh hưởng cực lớn.

“Cận Đại Hiệp Nghĩa Anh Hùng Truyện” mở đầu hồi 1 có nói: “Bộ truyện này chiếu theo chuyện của các anh hùng hiệp nghĩa gần hai chục năm nay mà viết”. Bố cục ý tứ lý thú, nói sơ mà tỏ rõ. Mào đầu bằng Đại đao Vương Ngũ và Đàm Tự Đồng “quyết sinh quyết tử mà nảy sinh giao tình”, rồi dẫn xuất tiểu sử của đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp, lại bằng vào tuyệt nghệ “Mê Tung Quyền” của Hoắc gia uy trấn giang hồ mà giới thiệu anh hào các phái thời Thanh mạt; cuối cùng dùng chuyện người Nhật hạ độc hại chết Hoắc Nguyên Giáp để tổng kết toàn truyện. Nội dung không thoát khỏi tinh thần dân tộc, khí khái hiệp liệt. Bút pháp sinh động giản khiết, phương pháp miêu tả cực kỳ truyền thần. Nếu luận về bằng chứng lịch sử, các nhân vật trong truyện ít nhiều gì cũng có thể tra cứu; nếu luận về kết cấu và kỹ xảo của tiểu thuyết, trước sau đều có chiếu ứng, chỗ nào cũng có điềm báo trước; những mắc xích nối liền hòa hợp thành một thể! Tuy có vài chỗ tì vết, nhưng không làm hư viên ngọc báu. Nhìn vào sự mến mộ ưa thích của quần chúng, có thể nói nó là căn nhà vĩ đại nhất của võ hiệp cho đến thời đầu của Dân Quốc, không ai tranh cãi được!

Trước khi “Cận Đại Hiệp Nghĩa Anh Hùng Truyện” ra đời, tiểu thuyết võ hiệp đều đồng đồng ngang nhau; cho dù có một hai chỗ hay, cũng không toàn diện. Lương Khắc Hạo than: chỉ tiếc truyện lại không bì được sự lưu truyền quá rộng rãi của “Giang Hồ Kỳ Hiệp Truyện” huyền bí thần quái vượt tự nhiên. Truyện do Trầm Vũ Chung viết lời nói đầu, Lục Đạm Am bình; tổng cộng 84 hồi, hơn một trăm vạn chữ, đáng xưng là thống chế một thời.

----- Bài viết này được anhhungsida thêm vào sau 2 phút và 38 giây -----

Triệu Hoán Đình tên thật là Bạt Chương (1877 - 1951), người Ngọc Điền Hà Bắt. Văn bút cổ xưa súc tích âm điệu. Đầu thập niên '20, Triệu thị viết bào cho đủ các tòa báo từ nam chí bắc, nhưng chính nhờ vào “Kỳ Hiệp Tinh Trung Truyện” mà giành được sự trọng vọng bậc nhất. Lời mở đầu của truyện viết một cách tự phụ: “Truyện lấy bối cảnh là thời Càn Long - Gia Khánh nhà Thanh, kể về những sự tích như loạn Miêu, loạn Hồi, loạn thổ phỉ, với Dương Hầu, Lưu Phương Bá là nhân vật chính, ngoài ra còn các kỳ nhân, kiếm khách nơi thảo trạch đương thời. Truyện đầy đủ căn cứ, dựa trên sự thực; ngòi bút trác tuyệt, làm cho người trong sách cũng sống động như thật. Rất nhiều lần nhắc đến ý tưởng chuyên cần chính sự, nghiêm trị gian dân. Từ những câu chuyện lưu truyền về các tình tiết kỳ diệu hay hành động vĩ đại thời đó cho đến những sự dở khóc dở cười như đào trộm mộ lấy cắp của cải, sự hống hách bành trướng của tà giáo, sự tha hóa của những kẻ gian nơi hang cùng ngõ hẻm, không có gì không trực quan, sát thực. Độc giả đắm mình vào không gian ấy, cũng có thể luận ra những cố sự xa xưa, xét được đến những biến đổi của thế giới vậy. Còn nói tác giả có cái phẫn ý du hiệp như Long Môn Truyện, thì thật không dám!”. (*)



Cố Minh Đạo (1897 - 1944), tên là Cảnh Trình, người Ngô đất Giang Tô. Lúc còn trẻ dùng hóa danh “Mai Thiến Nữ Sử”, viết tiểu thuyết tình cảm xã hội mà thành danh. Nhưng từ năm 1928, bỏ viết chuyện hoa phấn, quay sang sáng tác võ hiệp. Cố thị cả đời sáng tác tổng cộng hai chục bộ tiểu thuyết võ hiệp, trong đó “Hoang Giang Nữ Hiệp” là được hoan nghênh nhất; được công ty điện ảnh Hữu Liên lập thành phim dài mười ba tập. Từ thập niên 30's trở về sau, trở thành tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất trong “Bắc phái ngũ đại gia”.



Hoàn Châu Lâu Chủ (1902 - 1961), bổn danh là Lý Thọ Dân, nguyên danh là Lý Thiện Cơ, sau giải phóng đổi tên thành Lý Hồng, người Trường Thọ Tứ Xuyên. Đối với Phật Đạo Y Bốc Tinh Tượng đều tâm đắc hết. Năm 17 tuổi phụ thân qua đời, gia cảnh xuống dốc. Năm 19 tuổi, theo mẫu thân di cư sang Thiên Tân, làm công chức ở “Đại Công Báo”, kiêm giáo sư tư. Năm 23 tuổi làm nhân viên trong quân đội. Sau khi lập gia đình trở thành bí thư cục trưởng cục điện thoại Thiên Tân, kiêm viết kịch bản opera. Tiểu thuyết đầu lòng của ông là “Luân Đề”, lấy ký danh “Hoàn Châu Lâu Chủ”, cái tên bắt nguồn từ đó. Hoàn Châu Lâu Chủ đại biểu cho trường phái võ hiệp hoang đản quái dị Dân Quốc, dung hợp thần thoại, siêu nhiên kỳ quái, kiếm tiên, võ hiệp thành một thể, đề cao triết lý hóa, phát huy sự tưởng tượng nghệ thuật hóa, đặc biệt là các thứ kiếm tiên thần thuật, pháp bảo kỳ ảo, biểu lộ đại khí phách của một kỳ tài hiếm thấy, chiếm ngôi Thiên Cổ Kỳ Quan của giới tiểu thuyết Trung Quốc. Ảnh hưởng đối với các tác giả võ hiệp hậu thế cực lớn, cơ hồ không ai sánh kịp. Tiểu thuyết võ hiệp của Hoàn Châu Lâu Chủ tổng cộng có 37 bộ.

“Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện”, “Thục Sơn Kiếm Hiệp Hậu Truyện” là tác phẩm tiêu biểu của Hoàn Châu Lâu Chủ. Lấy đó làm trung tâm, cấu thành một hệ liệt bao la của các tiểu thuyết của Hoàn Châu Lâu Chủ, bao gồm:

Thục Sơn Kiếm Hiệp Chính Truyện --- “Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện”, “Thục Sơn Kiếm Hiệp Hậu Truyện”, “Trường Mi Chân Nhân Truyện”, “Liễu Hồ Hiệp Ẩn”, “Bắc Hải Đồ Long Ký”, “Đại Mạc Anh Hùng”.

Thục Sơn Kiếm Hiệp Biệt Truyện --- “Thanh Thành Thập Cửu Hiệp”, “Võ Đang Thất Nữ”, “Võ Đang Dị Nhân Truyện”.

Thục Sơn Kiếm Hiệp Tân Truyện --- “Thục Sơn Kiếm Hiệp Tân Truyện”, “Biên Tái Anh Hùng Phổ”, “Lãnh Hồn Dục”.

“Thục Sơn Kiếm Hiệp Ngoại Truyện” --- “Vân Hải Tranh Kỳ Ký”, “Binh Thư Hạp”, “Thiên Sơn Phi Hiệp”, “Hiệp Cái Mộc Tôn Giả”, “Thanh Môn Thập Tứ Hiệp”, “Đại Hiệp Địch Long Tử”, “Man Hoang Hiệp Ẩn”, “Nữ Hiệp Dạ Minh Châu”, “Cao Lan Dị Nhân Truyện”, “Long Sơn Tứ Hữu”, “Độc Thủ Cái”, “Thiết Địch Tử”, “Hắc Hài Nhi”, “Bạch Khô Lâu”, “Dực Nhân Ảnh Vô Song”.

Ngoài ra còn có: “Vạn Lý Cô Hiệp”, “Hắc Sâm Lâm”, “Hổ Trảo Sơn Vương”, “Huyết Trích Tử Đại Hiệp Cam Phượng Trì”, “Chinh Luân Hiệp Ảnh”, “Lực”, “Quyền Vương”, “Hắc Mã Nghị”, “Tửu Hiệp Thần Y”.



Bạch Vũ (1901 - 1966), bổn danh Cung Trúc Tâm, người Hà Bắc. Năm 1926 làm biên tập cho “Quốc Dân Vãn Báo” ở Bắc Kinh, mãi cho đến lúc tòa báo ngưng phát hành. Năm 1937 viết đăng nhiều kỳ truyện “Thập Nhị Kim Tiền Tiêu” trên “Dung Báo” ở Thiên Tân, mang ký danh “Bạch Vũ”, từ đó bắt đầu nghiệp sáng tác võ hiệp một đi không trở lại của ông. Là nhân vật đại biểu cho “Xã hội trào phúng phái”, tiểu thuyết võ hiệp gồm 26 bộ.

“Thập Nhị Kim Tiền Tiêu” là tác phẩm võ hiệp đầu tay và cũng là tác phẩm võ hiệp tiêu biểu của Bạch Vũ, lấy nó làm khởi điểm, tạo thành một “Thập Nhị Kim Tiền Tiêu Hệ Liệt” to lớn, bao gồm Tiền Truyện: “Võ Lâm Tranh Hùng Ký”, “Mục Dã Hùng Phong”, Ngoại Truyện: “Sư Lâm Tam Đảo”, “Độc Sa Chưởng”, “Huyết Địch Hàn Quang Kiếm”, Hậu Truyện: “Hùng Nương Tử”.

Ngoài ra còn có: “Liên Phiêu Ký”, “Thanh Sam Hào Hiệp”, “Thâu Quyền”, “Dương Phiêu Ký”, “Nã Vân Thủ”, “Võ Lâm Danh Gia Truyện”, “Long Thiệt Kiếm”, “Nhạn Linh Phiêu”, “Thanh Bình Kiếm”, “Đàm Kiếm Ký”, “Thái Hồ Nhất Nhạn”, “Kiếm Đê Kinh Hồn”, “Mật Cốc Hiệp Ẩn”, “Hiệp Ẩn Truyện Kỹ”, “Hà Sóc Thất Hùng”, “Tử Ngọ Uyên Ương”, “Đại Trạch Long Xà Truyện”, “Đại Hiệp Phấn Khô Lâu”.



Trịnh Chứng Nhân (1901 - 1960), nguyên danh Trịnh Nhữ Bái, người Thiên Tân. Dẫn đầu “Bang hội kỹ kích phái”, đặc điểm một là giang hồ, một là võ công. Tiểu thuyết tổng cộng có 88 bộ, “Ưng Trảo Vương”, “Tục Ưng Trảo Vương”, “Phi Báo Kỳ Ngộ”, “Ba Sơn Kiếm Khách”, “Bạch Sơn Song Hiệp”, “Giang Hán Hiệp Tung”, Long Hổ Đấu Tam Tương”, “Vạn Sơn Vương” là những tác phẩm nổi danh.



Vương Độ Lư (1909 - 1977), bổn danh Vương Tảo Tường, tự là Tiêu Vũ, người Bắc Kinh, Mãn tộc. Ban đầu sáng tác tiểu thuyết tình cảm. Giữa thập niên 30's, Vương Độ Lư chuyển sang viết tiểu thuyết võ hiệp, bằng vào bút pháp tiểu thuyết tình cảm mà sáng tạo ra một đất trời mới cho tiểu thuyết võ hiệp, trở thành nhân vật lãnh đạo của “Bi kịch hiệp tình phái”. “Hạc Kinh Côn Lôn”, “Bảo Kiếm Kim Thoa”, “Ngọa Hổ Tàng Long”, “Thiết Kỵ Ngân Bình” là tác phẩm đại biểu.



Chu Trinh Mộc, bổn danh là Chu Trinh Nguyên, tự Thức Chuyên, người Thiệu Hưng Chiết Giang. Chu Trinh Mộc được hậu nhân tôn xưng là “Tân phái võ hiệp tiểu thuyết chi tổ” (ông tổ của tiểu thuyết võ hiệp tân phái). Những đặc trưng của ông tập hợp lại thành niềm cảm hứng cho đại đa số tác giả của các thế hệ về sau. Thứ nhất là hấp thụ sự khôi lệ thần kỳ của kỳ ảo phái khắc vào thế giới giang hồ hiện thực. Thứ hai là hấp thụ sự triền miên uyển chuyển của hiệp tình phái hòa vào sự tráng liệt thê diễm của giang hồ. Thứ ba là hấp thụ sự trầm hùng có chiều sâu của lịch sử gửi vào sự hư cấu huyễn tưởng của tiểu thuyết. Thứ tư là đã khai sáng không biết bao nhiêu là kỳ công trên lãnh vực võ công, để cho hậu thế kế thừa. Thứ năm là mô thức võ hiệp tân phái “nhất sàng số hảo” và “chúng nữ đảo truy nam” (“hết vận may này tới vận may nọ” và “nhiều nữ nhân theo đuổi một nam nhân”). Những đặc điểm đó, các tác gia tiểu thuyết võ hiệp Hương Cảng, Đài Loan của thập niên 50's đã bắt chước theo, qua mấy thế hệ vẫn không suy yếu. Tác phẩm tiêu biểu của ông là “Hổ Khiếu Long Ngâm”, “Thất Sát Bi”, “La Sát Phu Nhân”.

----- Bài viết này được anhhungsida thêm vào sau 3 phút và 28 giây -----

Đài Loan từ năm 1949 trở về sau



Đài Loan Cửu Đại Môn Phái


Dưới đây xin giới thiệu vài đoạn trích từ bộ sưu tập hệ liệt "Đài Loan Cửu Đại Môn Phái Đại Biểu Tác" (tác phẩm tiêu biểu của 9 đại môn phái Đài Loan) do Vạn Thành xuất bản công ty và Giang Tô Văn Nghệ xuất bản xã liên kết đề bạt, tác phẩm và tác giả do Diệp Hồng Sinh tiên sinh điểm bình.
Cửu đại gia này đều kế thừa "Bắc Phái Ngũ Đại Gia" trứ danh võ hiệp vào thập niên 20's và 30's: Hoàn Châu Lâu Chủ, Cung Bạch Vũ, Trịnh Chứng Nhân, Vương Độ Lư, Chu Trinh Mộc ( phần trước không hiểu sao lại đăng Cố Minh Đạo thuộc "Bắc Phái Ngũ Đại Gia", không biết cái nào đúng ). Năm vị đại gia đó có thể nói là những người khai sáng võ hiệp hiện đại. Nhưng nói về Đài Loan Cửu Đại Môn Phái, quan điểm của riêng cá nhân Diệp tiên sinh không thể dùng làm kết luận. Trên thực tế, do điều kiện lịch sử và ảnh hưởng văn hóa đặc thù, bắt đầu từ thập niên 60's, võ hiệp Đài Loan đã trải qua một thời kỳ cực thịnh, xuất hiện mấy trăm tác gia võ hiệp, thành tựu vượt bậc, nhưng Cổ Long, Trần Thanh Vân, Liễu Tàn Dương, Mộ Dung Mỹ, Tư Mã Linh, Gia Cát Thanh Vân, Ngọa Long Sinh, Tôn Ngọc Hâm, Tần Hồng chín người đều có tính cách đại biểu, tác phẩm cũng có nền tảng cơ bản, đại biểu cho chín phong cách khác biệt.

Dựa vào thành tựu đương thời của họ mà họ được chọn làm chưởng môn của "Cửu đại môn phái", (mà trong cửu đại gia, bốn đại hiệp Cổ Long, Tư Mã Linh, Tôn Ngọc Hâm, Mộ Dung Mỹ đã tạ thế).

Càng đáng tiếc là đến thập niên 70's, vì để phục vụ thỏa mãn độc giả, đại đa số tác gia đều chạy theo kiểu cách thâm, hiểm, kỳ, biến, huyết tinh sát lục (chém giết đẫm máu), chú tâm vào những góc độ không quan trọng không ý vị, không ngờ còn có tác giả thậm chí còn chuyển sang viết những tác phẩm hạ lưu thấp hèn.

Một thời máu chảy thành sông, cát đất che lấp ngọc ngà, thêm vào những kẻ đạo văn mạo danh gạt người, tiểu thuyết võ hiệp Đài Loan không ngờ phải lạc vào cảnh tiêu điều, cho đến nay vẫn chưa trùng chấn được, làm cho độc giả buồn giận than thở!


1. Siêu Kỹ Kích Hiệp Tình Phái --- Tư Mã Linh


Tư Mã Linh: Tư Mã Linh --- bổn danh Ngô Tư Minh, còn mang ký danh khác là "Ngô Lâu Cư Sĩ", "Thiên Tâm Nguyệt"; tiểu thuyết kiêm hầu hết những ưu điểm của "Bắc Phái Ngũ Đại Gia", nhưng chủ yếu nương vào tâm pháp kỳ ảo huyền diệu của Hoàn Châu Lâu Chủ.

Năm 1958 xuất bản bộ truyện đầu tay "Quan Lạc Phong Vân Lục" cùng "Kiếm Thần Truyện", "Bát Biểu Hùng Phong", văn bút thanh tân thong dong uyển chuyển.

Truyện mang ý vị hiện đại, khắc họa nhân vật giang hồ mỗi người một vẻ triệt để, đặc biệt thiện nghệ vận dụng thủ pháp suy lý để phơi bày tình tiết câu chuyện. Rốt cuộc nhờ vào một trong các bộ truyện đầu tay đó mà thành danh, tuổi còn chưa quá hai lăm.

So đi sánh lại, hơn ba mươi bộ tác phẩm của Tư Mã Linh đều ngang ngang nhau.

Cho dù là các bộ trường thiên "Quan Lạc Phong Vân Lục", "Kiếm Khí Thiên Huyễn Lục", "Kiếm Đảm Cầm Hồn Ký", "Đế Cương Tranh Hùng Ký", "Thánh Kiếm Phi Sương", "Tiêm Thủ Ngự Long", cùng các bộ trung thiên "Hạc Cao Phi", "Kim Lũ Y", "Đoạn Trường Phiêu", "Bạch Cốt Lệnh" của thời kỳ đầu, hoặc các bộ "Ẩm Mã Hoàng Hà", "Kiếm Hải Ưng Dương", "Hồng Phấn Can Qua", "Phần Hương Luận Kiếm Thiên" cùng "Đan Phượng Châm", "Vũ Đạo", "Yên Chi Kiếp" của thời kỳ sau, bộ nào cũng đáng xem, không rơi vào thói thường sáo tục, ý tứ mới lạ, ít giống nhau. Cho dù đôi khi cũng có chỗ sai lỗi, nhưng không làm hư ý hay.

Thời kỳ sáng tác cực thịnh của Tư Mã Linh bắt đầu từ năm 1958, lụi tắt năm 1971, điểm giữa là năm 1965, lấy đó làm ranh giới chia hai thời kỳ. Giai đoạn cuối lấy bút danh "Thiên Tâm Nguyệt" soạn tuyển loạt sách "Cường Nhân", càng lúc càng đi xuống.

Đại khái mà nói, Tư Mã Linh bác học đa tài, thiện nghệ tả tình tả dục, đấu trí đấu lực. Đặc biệt là miêu tả tâm lý biến hóa trong tình dục nam nữ, cùng nghệ thuật đánh đấm kỳ chính hỗ biến, hư thực tương sinh, một thời độc bộ đứng riêng một bờ cõi. Thời kỳ ban đầu sáng tác theo nguyên lý võ học bằng vào tinh thần, khí thế khắc địch chế thắng, theo gần chữ "đạo" cũng như mạch thuyết pháp "vô kiếm thắng hữu kiếm" mà Kim Dung, Cổ Long thừa kế tuy dị khúc mà đồng công, thậm chí có phần hơn. Số tác giả nổi danh chịu ảnh hưởng cũng rất đông, như Cổ Long, Thượng Quan Đỉnh, Dịch Dung, Tiêu Dật, và nhiều người khác.


Tác phẩm đại biểu: "Kiếm Thần Truyện"


Tả quá trình trưởng thành của đại hiệp Thạch Hiên Trung, ngòi bút dồi dào, tài tình biểu hiện khí tượng vĩ đại của "Huyền môn chính tông", trong sách đan dệt cố sự bi hoan ly hợp xen lẫn ân oán sư môn giữ Thạch Hiên Trung và người yêu Chu Linh Chi, khúc chiết động lòng. Tư Mã Linh mới hai mươi cũng nhờ vào bộ truyện này mà thành danh, thành một tấm gương cho "Siêu kỹ kích hiệp tình phái" ở Đài Loan, được tôn làm tác phẩm đại biểu cho "Siêu kỹ kích hiệp tình phái".

----- Bài viết này được anhhungsida thêm vào sau 4 phút và 3 giây -----

Hương Cảng từ năm 1949 trở về sau

Nhân vật lãnh đạo có hai vị, một vị là "Tân võ hiệp tị tổ" (thủy tổ của tân võ hiệp) Lương Vũ Sinh, vị kia là Kim Dung đỉnh đỉnh đại danh. Hai vị đại gia này đều quá quen thuộc, khỏi cần phải nói nhiều.

Mục lục tác phẩm của Lương Vũ Sinh:

Lương Vũ Sinh từ năm 1952 đến 1984, trước sau tổng cộng 32 năm, gồm 35 bộ, 160 quyển, hơn 10 triệu chữ.

35 bộ tác phẩm đó là:


Long Hổ Đấu Kinh Hoa
Hoàn Kiếm Kỳ Tình Lục
Bình Tung Hiệp Ảnh Lục
Tán Hoa Nữ Hiệp
Liên Kiếm Phong Vân Lục
Bạch Phát Ma Nữ Truyện
Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn
Tái Ngoại Kỳ Hiệp Truyện
Giang Hồ Tam Nữ Hiệp
Băng Phách Hàn Quang Kiếm
Băng Hà Tẩy Kiếm Lục
Băng Xuyên Thiên Nữ Truyện
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Giang Hải Anh Hùng
Hiệp Cốt Đan Tâm
Mục Dã Lưu Tinh
Du Kiếm Giang Hồ
Đạn Chỉ Kinh Lôi
Tuyệt Tái Truyện Phong Lục
Quảng Lăng Kiếm
Hàn Hải Hùng Phong
Long Phượng Bảo Thoa Duyên
Võ Lâm Thiên Kiêu
Cuồng Hiệp - Thiên Kiêu - Ma Nữ
Phong Vân Lôi Điện
Minh Thương Phong Vân Lục
Đại Đường Du Hiệp Truyện
Nữ Đế Kỳ Anh Truyện
Tuệ Kiếm Tâm Ma
Võ Đang Tam Tuyệt
Thảo Mãng Long Xà
Kiếm Võng Trần Ty
Ảo Kiếm Linh Kỳ
Phi Phượng Tiềm Long
Võ Đang Nhất Kiếm

----- Bài viết này được anhhungsida thêm vào sau 4 phút và 43 giây -----

Co Long
Tiểu sử

Cổ Long (古龍) là nhà văn viết tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng ở Đài Loan. Ông tên thật là Hùng Diệu Hoa (熊耀华). Năm sinh chưa được xác định, có tài liệu nói ông sinh vào năm 1936, có tài liệu nói ông sinh năm 1937. Có tài liệu nói ông sinh tại Hong-Kong, có tài liệu nói ông sinh ở Trung Quốc Đại lục. Tuy nhiên, quê quán (Tổ tịch) của ông là ởGiang Tây (江西, Jiangxi), Trung Quốc. Lúc mới được sáu tuổi (1942) Cổ Long theo cha mẹ di cư sang Đài Loan sinh sống. Thời thơ ấu, Cổ Long luôn cảm thấy lẻ loi, cô độc. Do hoàn cảnh khó khăn, ông thường phải chứng kiến cảnh cha mẹ bất hòa, gây gổ với nhau. Đến năm mười sáu tuổi (1952), gia đình ông tan vỡ, cha mẹ chính thức ly dị. Bởi lý do đó mà ông bỏ nhà, sống một mình tại Trấn Thụy Phương, ở ngoại ô Huyện Đài Bắc (台北县瑞芳镇), tự lực tìm cách sinh nhai và học hành. Ngay từ thuở nhỏ, Cổ Long đã đọc và rất yêu thích các tác phẩm võ hiệp cổ điển của Trung Quốc. Sau đó mấy năm, ông còn đọc thêm các bộ tiểu thuyết cận đại của Nhật Bản, các tác phẩm văn học của Tây phương. Cổ Long bắt đầu viết văn từ rất sớm. Từ khi học năm thứ hai ở Bộ Sơ trung, Trường Cao cấp Trung học, phụ thuộc Đại học sư phạm Đài Loan 師大附中初中部 (tương đương lớp 7 ở nước ta), ông đã bắt đầu phiên dịch các tác phẩm văn học ngắn của Tây phương. Bản dịch đầu tiên của ông đã gửi đăng ở tạp chí Thanh niên Tự do (自由青年) và kiếm được một ít tiền nhuận bút. Tuy nhiên, sự nghiệp văn chương của Cổ Long chính thức bắt đầu là vào thời gian cuối cấp II. Năm 1956, Cổ Long đã viết Bài văn “Từ miền Bắc đến miền Nam” (從北國到南國) gửi đăng ở tạp chí “Ánh mai” (tức “Thần quang” 晨光) do Ngô Khải Vân chủ biên (吳凱云主編) và nhận được khoản nhuận bút kha khá. Bắt đầu từ đó, Cổ Long tiếp tục viết thêm nhiều bộ tiểu thuyết và văn xuôi, tuy nhiên các tác phẩm thuở ấy chỉ thuần về văn học và chủ yếu là viết về tình yêu trai gái. Sau khi tốt nghiệp Cấp III tại trường Trung học Thành Công (成功中學). Năm 1957, Cổ Long thi đậu vào Trường Cao đẳng dân lập chuyên khoa Anh ngữ “Đạm Giang” (淡江私立高等英語專科學校, ngôi trường này thành lập từ năm 1950, đến 1980 được nâng thành Trường Đại học Đạm Giang淡江大學). Tuy nhiên, sang đến năm thứ hai thì Cổ Long nghỉ học, chính thức sống bằng nghề viết văn. Năm 1960, qua sự động viên và ủng hộ của bạn bè, Cổ Long đã viết bộ “Thương khung thần kiếm” (苍穹神剑). Đây là bộ truyện mở đầu cho sự nghiệp tiểu thuyết võ hiệp của ông vì vậy kỹ thuật viết không hay, nó giống như là thuật lại sơ lược một câu chuyện. Trong thời gian 1960-1964, Cổ Long viết được hơn chục bộ truyện võ hiệp nhưng hầu hết đều ở mức trung bình. Chỉ đến năm1965 thì sự nghiệp mới bắt đầu chín mùi, lúc đó ông có thể viết cùng lúc hai ba bộ tiểu thuyết với nội dung đặc sắc và luôn giao bản thảo sớm hơn thời gian qui định. Mười năm sau, không biết có phải sức khoẻ suy thoái do tửu sắc mà các tác phẩm võ hiệp của ông dần dần mất đi những ý tưởng độc đáo (Năm 1977 ông đã phát hiện mình mắc bệnh viêm gan, sức khoẻ ngày càng suy giảm nhưng vẫn cứ tiếp tục uống rượu). Năm 1980, trong khi ăn tiệc ở nhà hàng “Ngâm tùng Các” (吟松阁), không biết ông gây xích mích rồi ẩu đã như thế nào mà bị người ta chém. Vết thương khá nặng, làm cho ông mất máu khá nhiều, nghe nói đến 2 lít. Khoảng thời gian đó đến cuối đời, Cổ Long bắt đầu sa sút, luôn nhận tiền nhuận bút trước của các nhà xuất bản nhưng thuờng giao bản thảo trễ hạn. Hoặc tác phẩm mở đầu thì khá nhưng về sau có lẽ do viết tháu để nộp bài cho kịp, vì vậy mà câu chuyện đầu voi đuôi chuột (Hổ đầu xà vĩ). Có đôi lúc Cổ Long lại bỏ dỡ nữa chừng, nhà xuất bản buộc phải tìm những Sinh viên Đại học có khả năng để viết tiếp phần cuối. Lúc ấy trên lĩnh vực tiểu thuyết võ hiệp xuất hiện bút danh “Thượng Quan Đỉnh” (上官鼎), đó tuyệt không phải là bút danh của một nhà văn nào mà chính là nhiều Sinh viên Đài Loan, người này tiếp nối người kia để viết bổ sung cho tác phẩm của Cổ Long. Việc làm này đưa đến một sự kiện dở khóc dở cười là ở tác phẩm “Kiếm độc Mai Hương” (劍毒梅香), Thượng Quan Đỉnh viết phần cuối càng về sau càng trật bản lề, dẫn đến việc độc giả lo âu nghiêm trọng. Ngay cả Cổ Long, khi xem lại phần viết thêm của Thượng Quan Đỉnh cũng cảm thấy muốn té xỉu. Để sửa sai, Cổ Long phải chấp bút viết lại phần cuối của bộ sách này. Trong suốt cuộc đời của Cổ Long, có lẽ bị ảnh hưởng từ gia đình mà ông rất sợ cô độc. Bởi thiếu thốn tình yêu thương trong gia đình, ông giao thiệp với bạn bè rất rộng và đối xử với họ rất tốt. Ông uống rượu nhiều và thường kết giao với bạn bè qua bàn rượu, vì vậy mà quan hệ bạn bè của Cổ Long khá phức tạp. Những người bạn cùng học với ông ở Trường chuyên khoa Anh ngữ “Đạm Giang” kể lại rằng ông có quan hệ tốt với bạn học và cũng rất quí trọng tình bạn. Vì vậy mà trong rất nhiều tác phẩm của Cổ Long, tên của các bạn học thời ấy đã được Cổ Long sử dụng làm tên nhân vật, thậm chí là mô tả tướng mạo, tính cách đều rất sát với con người thật. Cổ Long yêu gái đẹp và quan hệ với rất nhiều cô. Ngay từ thời học sinh đã sống chung với vũ nữ Trịnh Lợi Lợi (鄭莉莉), có với cô này một đứa con trai. Rồi ông lại say mê vũ nữ Diệp Tuyết (葉雪), cũng có với cô này một đứa con trai. Sau đó, ông kết hôn với Mai Bảo Châu, là nữ sinh học Cấp III (高中生梅寶珠). Do không chịu được tính khí của Cổ Long, dù đã có với ông một đứa con trai, Mai Bảo Châu đã ly hôn với ông. Cuối cùng, Cổ Long kết hôn với Vu Tú Linh (于秀玲) và ở với nhau cho đến cuối đời. Ngoài những mối tình chính thức kể trên, Cổ Long cũng âm thầm quan hệ với nhiều người phụ nữ khác. Tương truyền bút danh “Cổ Long” của ông cũng có liên quan đến một người con gái. Trong khi theo học tại Trường chuyên khoa Anh ngữ “Đạm Giang”, lớp của ông có tất cả là 36 học sinh, tuy nhiên trong số đó chỉ có 4 nữ. Trong số 4 nữ sinh ấy, có một cô tên “Cổ Phụng” là đẹp nhất nhưng lại tỏ ra cô độc, rất hiếm khi chuyện trò với các bạn cùng học. Các bạn trai trong lớp thường hay trêu chọc cô gái này, họ đã đặt cho cô ta biệt hiệu là “Chim” (鳥). Hùng Diệu Hoa cảm thấy yêu thích Cổ Phụng, vì vậy mà chủ động tiếp cận, làm quen. Tuy nhiên, với vóc người lùn thấp (khoảng 1,56 mét), đầu thì to như quả dưa, miệng rộng, mắt hí (các bạn học đặt cho Hùng Diệu Hoa biệt hiệu “Đầu to” 大頭)… Cổ Phụng không thèm để mắt đến anh chàng này. Sau đó một thời gian, cha của Cổ Phụng qua đời. Hùng Diệu Hoa hay được tin, mặc dù lúc ấy đang mưa to như thác đổ, cũng vội tìm đến nhà Cổ Phụng để an ủi. Lúc Hùng Diệu Hoa đến nhà thăm viếng, vì Cổ Phụng không có người thân nào bên cạnh nên rất xúc động, sà vào lòng của anh ta mà khóc nức nở. Hùng Diệu Hoa cũng liên tưởng đến hoàn cảnh đáng thương của gia đình mình nên cùng khóc theo cô nàng. Lát sau, Cổ Phụng bớt đi đau thương thì chợt thấy mình đang tựa vào lòng của Hùng Diệu Hoa, vì vậy mà vội xê người ra và lên tiếng mời Hùng Diệu Hoa rời khỏi nhà mình. Hùng Diệu Hoa cố gắng giải bày, nói rõ tình cảm của mình đối với Cổ Phụng là chân thành và sâu sắc, tuy nhiên Cổ Phụng vẫn không chấp nhận. Hùng Diệu Hoa bèn lập lời thề là nếu không được sống chung với Cổ Phụng, ông sẽ làm cho cô ta mãi mãi nhớ đến mình. Từ đó, Hùng Diệu Hoa bắt đầu sử dụng bút danh “Cổ Long” (Không rõ có phải vì câu chuyện này mà Hùng Diệu Hoa bỏ học vào năm thứ hai ở Trường chuyên khoa Anh ngữ “Đạm Giang”). Khoảng thời gian 1984-1985, sức khoẻ của Cổ Long sa sút trầm trọng. Ông mất vào lúc 18 giờ 3 phút ngày 21 tháng 9 năm 1985 vì biến chứng của bệnh sơ gan, làm cho khối u ở thực quản vỡ ra, xuất huyết trầm trọng. Trong đám tang của Cổ Long, những người phụ nữ từng quen biết hoặc quan hệ với ông trước đây đều không có ai đến viếng (Người ta kể rằng : câu nói cuối cùng của Cổ Long trước lúc qua đời là “Sao chẳng có người bạn gái nào đến thăm tôi cả ?”). Lúc hạ huyệt, bạn bè của ông lần lượt đem rượu đến đặt bên quan tài. Có lẽ họ đã bàn bạc với nhau từ trước, vì vậy mà người ta đếm được có tất cả 48 chai rượu loại XO (là loại rượu Cổ Long thích uống nhất khi còn sống), tương ứng với số tuổi mà Cổ Long hưởng dương (dựa theo chi tiết này thì Cổ Long sinh vào năm 1937). Thái Thiên Bảo 15:36, ngày 19 tháng 3 năm 2007 (UTC)

kakesi_kenji
08-04-2008, 05:52 PM
hehe


trăm năm tuyệt thế kiêu hùng
nghìn năm sách sử săn lùng võ công
huyết tanh hoà với rượu nông
võ công hợp với bóng hồng truyền lưu

dangdinhdo
08-04-2008, 08:28 PM
Kiếm hiệp đã có từ xưa. Ai đã đọc Sử Ký Tư Mã Thiên. Bộ sử ký đầu tiên của TQ có phần nói về " Hiệp " ở đây TMT gọi bọn họ là " DU HIỆP ".

Hiệp ở đây được hiểu là các dũng sỹ, có lòng trung thành và thực hiện những việc khó khăn được lưu truyền sử sách. Nổi tiếng nhất là Kinh Kha, 1 kiếm 1 mình đơn độc ám sát Tần Thủy Hoàng ( trong truyện Tuyết Hồ Công Tử của Ưu lão gia có nói đến bộ kiếm pháp của Kinh kha, Ưu lão gia có nói 1 câu, với bộ kiếm ấy mà KK có Khinh công thì liệu TTH có còn sông không? nói thêm thôi không ).

1 người nữa là Chuyên Chư, giấu dao găm vào bụng của con cá 1 phát giết chết vua Ngô giúp công tử Quang ( bố của vua Ngô Phù Sai sau này ) lên ngôi vua, cuối cùng bị quân sĩ giết chết.

1 người cũng nổ tiếng là 1 người vì trả thù cho chủ mà, ngậm than cho cải biến giọng nói... ( tên minh đọc lâu rồi quên mất ).. trả thù mấy lần mà không được cuối cùng xin cái áo của kẻ thù để đâm cái áo coi như đã trả thù xong...

Những người trên tuy cuối cùng đều chết nhưng cái " Hiệp " của họ vẫn còn được lưu truyền. Họ còn được nhiều tổ chức ám sát tôn làm tổ sư. Vì họ đã thực hiện được những hành động mà ở thời họ sống được coi là những hành động vô cùng đặc biệt

hiệp bắt đầu từ đó, bắt đầu chính là Du Hiệp

Lee iu!
13-12-2008, 10:06 PM
Sao mới được có 2 post đã hết thế này?

lehuyhoangkt
13-12-2008, 10:08 PM
đề tài khó quá anh em không trả lời được chứ sao :4:

neopunk1
13-12-2008, 11:40 PM
Vấn đề là thời nay chả thấy KH đâu toàn Tiên, Huyễn, Đô, Sắc cả :uong:

matixryder
25-01-2009, 02:28 PM
Cổ lão tiên sinh ...:(( , phải chi bác ấy không mất thì giờ còn bao nhiêu tuyệt tác nữa .
Nói gì nói , Kiếm Hiệp giờ đây vẫn thiếu 1 cây bút mới , một ngọn cổ thụ mới . Giờ toàn thi nhau viết YY với Tiên Hiệp :-<

TheJoker
27-01-2009, 09:45 AM
Kiếm Hiệp ư?

Kiếm ấy chính là tìm
Hiệp chỉ là nửa trận (45')

Kiếm Hiệp há chẳng phải là Đi tìm nửa độ nhậu sao?

DZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:uong2:

Siêu
27-01-2009, 02:50 PM
Kiếm Hiệp ư?

Kiếm ấy chính là tìm
Hiệp chỉ là nửa trận (45')

Kiếm Hiệp há chẳng phải là Đi tìm nửa độ nhậu sao?

DZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO:uong2:

Chí lí, chí lí. Zdô cái ăn mừng câu nói chí lí nào :uong2:

Nguyễn hương
27-01-2009, 03:16 PM
Đại thuyết:4:
Trung thuyết:4:
Trường thiên tiểu thuyết:4:
Đoản thiên tiểu thuyết:4:
Vi hình tiểu thuyết:4:

meogia86
29-01-2009, 05:15 AM
Cái làm cho người đọc cảm thấy thích thú một câu chuyện có lẽ là vấn đề của truyện có gần với mình hay ko.Đa phần người ta thích đọc tiên hiệp và YY (cái này ko biết có phải để chỉ sắc hiệp ko ta ??? ),bởi vì trong đó có rất nhiều cái liên quan đến những ham muốn của con người.Kiếm hiệp hiện tại ta nghĩ là một thể loại khá kén chọn người đọc,bởi nó bao hàm khá nhiều triết lí nhân sinh cùng với các vấn đề xã hội.Không có không gian huyền ảo cùng sự bay lượn với các loại cảnh giới,cấp bậc,khả năng sáng tạo của người viết kiếm hiệp phải là rất cao thì mới có thể từ trong những lối mòn xưa cũ về nội công,về môn phái,về xuất thân,gia thế nhân vật chính... đưa ra những cái là của riêng mình.Ko biết có đúng ko nhưng ta luôn nghĩ trong kiếm hiệp,các nhân vật được khắc họa một cách đậm nét hơn,có chiều sâu và có sức truyền cảm hơn.Điều này dường như ít được chú trọng hơn ở các thể loại khác.
Nhân nhắc đến kiếm hiệp ta chợt nhớ đến bộ Thiên đạo của lão letheviet.Ta thấy bộ đó đọc hay,có điều dạo này bận bịu quá,cái kết còn lười chưa đọc >"<,có lẽ tí phải qua đọc nốt ^^

Cụ Già Bán Chim
01-12-2010, 02:46 PM
Cái làm cho người đọc cảm thấy thích thú một câu chuyện có lẽ là vấn đề của truyện có gần với mình hay ko.Đa phần người ta thích đọc tiên hiệp và YY (cái này ko biết có phải để chỉ sắc hiệp ko ta ??? ),bởi vì trong đó có rất nhiều cái liên quan đến những ham muốn của con người.Kiếm hiệp hiện tại ta nghĩ là một thể loại khá kén chọn người đọc,bởi nó bao hàm khá nhiều triết lí nhân sinh cùng với các vấn đề xã hội.Không có không gian huyền ảo cùng sự bay lượn với các loại cảnh giới,cấp bậc,khả năng sáng tạo của người viết kiếm hiệp phải là rất cao thì mới có thể từ trong những lối mòn xưa cũ về nội công,về môn phái,về xuất thân,gia thế nhân vật chính... đưa ra những cái là của riêng mình.Ko biết có đúng ko nhưng ta luôn nghĩ trong kiếm hiệp,các nhân vật được khắc họa một cách đậm nét hơn,có chiều sâu và có sức truyền cảm hơn.Điều này dường như ít được chú trọng hơn ở các thể loại khác.
Nhân nhắc đến kiếm hiệp ta chợt nhớ đến bộ Thiên đạo của lão letheviet.Ta thấy bộ đó đọc hay,có điều dạo này bận bịu quá,cái kết còn lười chưa đọc >"<,có lẽ tí phải qua đọc nốt ^^

Đọc cổ tích đi, rất tốt đấy :037: