View Full Version : 24 Tuổi - Tôi tìm ... ???
TheMun
19-04-2010, 12:12 AM
Còn gần 15 phút nữa là hết ngày rùi! Hết một ngày đánh dấu tuổi 24 nhưng sao trong lòng thấy chơi vơi quá .... ?
Một ngày dành trọn cho bạn trai và những đứa bạn cũ, 1 ngày có bánh, có hoa, có nến, có quà nhưng về đến nhà lại thấy lòng bồn chồn .... ?
24 tuổi? đủ lớn để được gọi là người trưởng thành? Là NGƯỜI LỚN?
24 Tuổi? đủ để tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình?
Thế sao? Sao lòng mình vẫn tràn đầy suy nghĩ mông lung thế?
Mình đã xin nghỉ việc từ ngày 10/03, mình thấy mình không hợp với nghề kế toán. Còn vì sao không hợp thì mình cũng không trả lời rõ ràng được.
Mình nghĩ mình hợp với marketing nhưng vì không được đào tạo chuyên môn nên không ai gọi mình đi làm cả. Và mình thất nghiệp?
1 Tháng nhận lời làm kế toán part-time cho 1 nhà hàng, mình có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mình muốn làm gì? Mình muốn trở thành ai? Mình có mục tiêu không? Mình có ước mơ không? Và câu trả lời là KHÔNG BIẾT.
Mình thực sự không biết, từ nhỏ mình học lớp gì? học trường nào? chọn đại học gì? chọn khoa gì? đều là ý kiến của Mẹ. Mình chẳng quyết định gì cả. Và bây giờ Mẹ cho mình tự quyết định thì mình lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào?
Có cái gì trên thế giới này mà mình khát khao đạt bằng được không? Mình KHÔNG BIẾT.
Chẳng lẽ mình cứ tiếp tục theo vòng đời: học đại học - đi làm 1 thời gian (làm kế toán) - lấy chồng, sinh con - hết đời? Mình KHÔNG MUỐN.
Mình chỉ sống được một lần trong đời thôi, mình muốn bước ra thế giới, muốn nhìn thế giới xung quanh, muốn khám phá ý nghĩa tồn tại của mình rồi sau đó mình sẽ trở về xây dựng gia đình riêng của mình. Mình muốn sau này mình sẽ tự hào kế cho con mình con đường tìm ra mục đích sống của mình.
Và mình lại xin nghỉ làm.
Nhiều người kêu mình ngốc, tự nhiên xin nghỉ chỗ lương cao trong khi chưa kiếm được việc mới. Hành động của mình, suy nghĩ của mình có lẽ làm những người quen mình lo lắng. Nhưng mình nghĩ mình đúng mặc dù mình rất lo sợ. Mình sợ mình không kiếm được công việc mà mình muốn làm thì sao? Mình không có tiền thì sao đây? Mình sợ cảm giác chơi vơi mất phương hướng này quá. Và mình thật sự SỢ.
Đó là cái giá phải trả cho việc đi tìm ý nghĩa bản thân sao?
Ngày 19.04 lúc 00:10 phút. Mình đã 24 tuổi và mình lại dò dẫm trong đêm đi tìm ........ tìm cái gì mình cũng KHÔNG BIẾT?
Mình là ĐỒ NGỐC!
vvktlove
19-04-2010, 12:19 AM
dont care.... Đôi khi vấp ngã lại là 1 trải nghiệm thú vị...
Thép Đã Tôi Thế Đấy
19-04-2010, 12:20 AM
Đó là cái giá phải trả cho việc đi tìm ý nghĩa bản thân sao?
Chỉ thấy chị muốn tìm chứ có thấy chị đi tìm đâu, không ra là phải :046:
Mình là ĐỒ NGỐC!
:022: :022:
goddragon
19-04-2010, 12:46 AM
Đi tìm chính mình,giới trẻ luôn muốn đi tìm chính bản thân mình,ngay cả chính đệ cũng đang đi tìm chính mình,có nhiều lúc tự hỏi mình sống vì cái gì nhỉ,mình thík hợp với ngành nào nhỉ,rồi tất cả sẽ ra sao nhỉ,...cả tỷ câu hỏi được đặt ra....để rồi đệ sống tiếp...sống thành thật với chính bản thân nó...như thế là đủ....
Archie
19-04-2010, 12:51 AM
thích nghề marketing thì đi học một khóa mấy tháng lấy bằng rùi xin việc, chưa hẳn đã khó khi có kèm bằng ĐH về kế toán. có thế mà cũng lăn tăn, đúng nà ngốc :tungtung:
:phut: ách - chì :pheo:
*atula*
19-04-2010, 01:07 AM
Đôi khi k có sự chọn lựa chính xác....
Và thực tế cũng có rất nhiều người làm nghề trái ngành trái nghề so với ngành học ở ĐH.
Cần biết mình muốn gì trước khi làm một điều gì đó... :uong:
Còn gần 15 phút nữa là hết ngày rùi! Hết một ngày đánh dấu tuổi 24 nhưng sao trong lòng thấy chơi vơi quá .... ?
Một ngày dành trọn cho bạn trai và những đứa bạn cũ, 1 ngày có bánh, có hoa, có nến, có quà nhưng về đến nhà lại thấy lòng bồn chồn .... ?
24 tuổi? đủ lớn để được gọi là người trưởng thành? Là NGƯỜI LỚN?
24 Tuổi? đủ để tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình?
Thế sao? Sao lòng mình vẫn tràn đầy suy nghĩ mông lung thế?
Mình đã xin nghỉ việc từ ngày 10/03, mình thấy mình không hợp với nghề kế toán. Còn vì sao không hợp thì mình cũng không trả lời rõ ràng được.
Mình nghĩ mình hợp với marketing nhưng vì không được đào tạo chuyên môn nên không ai gọi mình đi làm cả. Và mình thất nghiệp?
1 Tháng nhận lời làm kế toán part-time cho 1 nhà hàng, mình có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mình muốn làm gì? Mình muốn trở thành ai? Mình có mục tiêu không? Mình có ước mơ không? Và câu trả lời là KHÔNG BIẾT.
Mình thực sự không biết, từ nhỏ mình học lớp gì? học trường nào? chọn đại học gì? chọn khoa gì? đều là ý kiến của Mẹ. Mình chẳng quyết định gì cả. Và bây giờ Mẹ cho mình tự quyết định thì mình lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào?
Có cái gì trên thế giới này mà mình khát khao đạt bằng được không? Mình KHÔNG BIẾT.
Chẳng lẽ mình cứ tiếp tục theo vòng đời: học đại học - đi làm 1 thời gian (làm kế toán) - lấy chồng, sinh con - hết đời? Mình KHÔNG MUỐN.
Mình chỉ sống được một lần trong đời thôi, mình muốn bước ra thế giới, muốn nhìn thế giới xung quanh, muốn khám phá ý nghĩa tồn tại của mình rồi sau đó mình sẽ trở về xây dựng gia đình riêng của mình. Mình muốn sau này mình sẽ tự hào kế cho con mình con đường tìm ra mục đích sống của mình.
Và mình lại xin nghỉ làm.
Nhiều người kêu mình ngốc, tự nhiên xin nghỉ chỗ lương cao trong khi chưa kiếm được việc mới. Hành động của mình, suy nghĩ của mình có lẽ làm những người quen mình lo lắng. Nhưng mình nghĩ mình đúng mặc dù mình rất lo sợ. Mình sợ mình không kiếm được công việc mà mình muốn làm thì sao? Mình không có tiền thì sao đây? Mình sợ cảm giác chơi vơi mất phương hướng này quá. Và mình thật sự SỢ.
Đó là cái giá phải trả cho việc đi tìm ý nghĩa bản thân sao?
Ngày 19.04 lúc 00:10 phút. Mình đã 24 tuổi và mình lại dò dẫm trong đêm đi tìm ........ tìm cái gì mình cũng KHÔNG BIẾT?
Mình là ĐỒ NGỐC!
Vậy hãy theo học 1 lớp marketing đi :tungtung: hãy làm theo sở thích của mình :foyourinfo:
thế ko ai hỏi bạn, cuối cùng là bạn đang muốn gì sao?
hì hì, nói chung thì là một câu chuyện điển hình: tôi nghĩ là tôi thích hợp với nghề này, nhưng sự thật thì có vẻ là tôi thích hợp với nghề khác?! vậy rồi tôi không biết mình thích hợp với cái gì?! và ngày qua ngày, tôi lại chán nản, lại đeo bám những gì quen thuộc mà tôi có (vd: bạn giai, bạn cũ, vv)
bài học là gì?! love what you do, before doing what you love!!
Archie
19-04-2010, 01:32 AM
bài học là gì? love what you do, before doing what you love!!
câu rất hay :64: though it's good in theory but hard in practice :4:
:phut: ách - chì :pheo:
thông thiên
19-04-2010, 01:49 AM
liệu ở VN có bao nhiêu người có thể làm đc những gì mình muốn khi mà ngay từ thuở cắp sách đến trường đã bị ép buộc?
cứ nghĩ đến việc học thêm từ lớp 1 trở đi là mềnh hãi :dead:
misslove
19-04-2010, 03:06 AM
bạn nên tìm đọc tác phẩm " Ai nói tuổi trẻ không thể làm lỡ " của tác giả Hà Tiểu Thiên đi, nhân vật 9 trong truyện đó cũng giống bạn đó ( cũng 24t luôn đó ), mình nghĩ nó rất thích hợp với bạn lúc này ( đọc và suy nghĩ nhé ) :D
DocGia02
19-04-2010, 04:09 AM
:034: hãy để ngay mai dẫn đường cho bản thận :034:
Clover1408
19-04-2010, 04:53 AM
Chúc bạn sẽ được đi trên con đường mình đang đi
Có lẽ đây là khoảng lặng để bạn trải nghiệm
Bạn cũng là một người đồng cảnh với mình ( miễn cưỡng là thế). Nhưng ít ra bạn còn biết mình đam mê cái gì, muốn làm gì
Còn mình, mình cũng 23t cầm tấm bằng TN ĐH loại giỏi nhưng sau 1 tháng đi làm, mình nhận thấy mình đã sai, đã sai mất rồi. Và mình đã nghĩ việc, đã vất nhưng gì gần 5 năm trên giảng đường sang 1 bên.
Và h mình vẫn đang đi tìm hướng đi của cuộc đời mình. Tất cả bây h chỉ là một con số 0 tròn trĩnh đối với mình, có chăng chỉ là kinh nghiêm sống ^^
Chúc bạn thành công với lựa chon của mình. ít nhất là hiện tại bạn đã không thất bại, bạn đã đối diện với những gì mình muốn.
khongtamthai
19-04-2010, 05:53 AM
Mềnh 26 tuổi rồi, tình yêu thì chưa có, còn sự nghiệp cũng chưa tới đâu :113:
wildorchid80
19-04-2010, 08:09 AM
có vẻ hơi ướt át như con gái nhỉ
tuổi tác chỉ để đánh dấu cho sự trải nghiệm cuộc đời của con người thôi mà
tâm có trẻ thì mình mới thấy rằng mình chưa già
HÃY VUI VẺ VÌ MÌNH CÒN ĐANG SỐNG
ÔI TA MỚI GẦN 20 MÀ TÂM ĐÃ GIÀ HAY SAO ẤY:020::020::020::020::020::020
TheJoker
19-04-2010, 08:16 AM
Còn gần 15 phút nữa là hết ngày rùi! Hết một ngày đánh dấu tuổi 24 nhưng sao trong lòng thấy chơi vơi quá .... ?
Một ngày dành trọn cho bạn trai và những đứa bạn cũ, 1 ngày có bánh, có hoa, có nến, có quà nhưng về đến nhà lại thấy lòng bồn chồn .... ?
24 tuổi? đủ lớn để được gọi là người trưởng thành? Là NGƯỜI LỚN?
24 Tuổi? đủ để tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình?
Thế sao? Sao lòng mình vẫn tràn đầy suy nghĩ mông lung thế?
Mình đã xin nghỉ việc từ ngày 10/03, mình thấy mình không hợp với nghề kế toán. Còn vì sao không hợp thì mình cũng không trả lời rõ ràng được.
Mình nghĩ mình hợp với marketing nhưng vì không được đào tạo chuyên môn nên không ai gọi mình đi làm cả. Và mình thất nghiệp?
1 Tháng nhận lời làm kế toán part-time cho 1 nhà hàng, mình có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mình muốn làm gì? Mình muốn trở thành ai? Mình có mục tiêu không? Mình có ước mơ không? Và câu trả lời là KHÔNG BIẾT.
Mình thực sự không biết, từ nhỏ mình học lớp gì? học trường nào? chọn đại học gì? chọn khoa gì? đều là ý kiến của Mẹ. Mình chẳng quyết định gì cả. Và bây giờ Mẹ cho mình tự quyết định thì mình lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào?
Có cái gì trên thế giới này mà mình khát khao đạt bằng được không? Mình KHÔNG BIẾT.
Chẳng lẽ mình cứ tiếp tục theo vòng đời: học đại học - đi làm 1 thời gian (làm kế toán) - lấy chồng, sinh con - hết đời? Mình KHÔNG MUỐN.
Mình chỉ sống được một lần trong đời thôi, mình muốn bước ra thế giới, muốn nhìn thế giới xung quanh, muốn khám phá ý nghĩa tồn tại của mình rồi sau đó mình sẽ trở về xây dựng gia đình riêng của mình. Mình muốn sau này mình sẽ tự hào kế cho con mình con đường tìm ra mục đích sống của mình.
Và mình lại xin nghỉ làm.
Nhiều người kêu mình ngốc, tự nhiên xin nghỉ chỗ lương cao trong khi chưa kiếm được việc mới. Hành động của mình, suy nghĩ của mình có lẽ làm những người quen mình lo lắng. Nhưng mình nghĩ mình đúng mặc dù mình rất lo sợ. Mình sợ mình không kiếm được công việc mà mình muốn làm thì sao? Mình không có tiền thì sao đây? Mình sợ cảm giác chơi vơi mất phương hướng này quá. Và mình thật sự SỢ.
Đó là cái giá phải trả cho việc đi tìm ý nghĩa bản thân sao?
Ngày 19.04 lúc 00:10 phút. Mình đã 24 tuổi và mình lại dò dẫm trong đêm đi tìm ........ tìm cái gì mình cũng KHÔNG BIẾT?
Mình là ĐỒ NGỐC!
Bạn cảm thấy sợ và chơi vơi sau khi xin nghỉ việc và bị sức ép từ phía mọi người? Quyết định xin nghỉ khi không còn thích một công việc là hết sức bình thường, nếu bạn không còn động lực thì đừng nên làm khổ mình. Ở tuổi 24, vẫn còn quá trẻ để có thể bắt đầu lại từ đầu. Cứ thử xin vào một chỗ nào đó mà bạn thích làm, cố tự tin, đừng nản chí, gắng học thêm một thứ gì đó giúp ích cho việc mà bạn ham thích.
Khi nào bí quá thì gửi CV cho mình, mình sẽ giúp thử.
khongtamthai
19-04-2010, 08:24 AM
có vẻ hơi ướt át như con gái nhỉ
tuổi tác chỉ để đánh dấu cho sự trải nghiệm cuộc đời của con người thôi mà
tâm có trẻ thì mình mới thấy rằng mình chưa già
HÃY VUI VẺ VÌ MÌNH CÒN ĐANG SỐNG
ÔI TA MỚI GẦN 20 MÀ TÂM ĐÃ GIÀ HAY SAO ẤY:020::020::020::020::020::020
Còn mềnh 26 mà cảm thấy còn rất là teen :042:
Mình nghĩ bạn nên tìm một chổ vắng vẻ và yên tĩnh, đem mọi quan niệm sống, mọi triết lý, mọi tình cảm, mọi lời khuyên bỏ hết bên ngoài. tập trung suy nghi xem đến cuối cùng là cần cái gì và muốn cái gì. Nên bỏ qua tất cả những gì làm ảnh hưởng đến quyết định của bạn. Lời khuyên người khác chưa hẳn đã đúng với bạn. Sinh mạng và cuộc đời này là của bạn nên bạn cần tự mình quyết định cho chính mình chứ không phải là làm theo lời khuyên cha mẹ, bạn bè, cổ nhân, ...
laivietanh1986
19-04-2010, 08:34 AM
Mình muốn làm gì? Mình muốn trở thành ai? Mình có mục tiêu không? Mình có ước mơ không?
thực ra câu trả lời ở trong chính bạn đó. nếu bạn chưa trả lời được có lẽ vì bạn chưa thực sự cảm nhận chính bản thân mình .
Cách dễ dàng nhất là suy nghĩ hồi nhỏ mình thích gì, mình muốn trở thành ai ? trong đó có câu trả lời cho bạn . Có lẽ lúc đó là bạn hiểu rõ mình nhất đó :063:
Siêu Nhân Lợn Lòi
19-04-2010, 08:39 AM
Còn gần 15 phút nữa là hết ngày rùi! Hết một ngày đánh dấu tuổi 24 nhưng sao trong lòng thấy chơi vơi quá .... ?
Một ngày dành trọn cho bạn trai và những đứa bạn cũ, 1 ngày có bánh, có hoa, có nến, có quà nhưng về đến nhà lại thấy lòng bồn chồn .... ?
24 tuổi? đủ lớn để được gọi là người trưởng thành? Là NGƯỜI LỚN?
24 Tuổi? đủ để tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình?
Thế sao? Sao lòng mình vẫn tràn đầy suy nghĩ mông lung thế?
Mình đã xin nghỉ việc từ ngày 10/03, mình thấy mình không hợp với nghề kế toán. Còn vì sao không hợp thì mình cũng không trả lời rõ ràng được.
Mình nghĩ mình hợp với marketing nhưng vì không được đào tạo chuyên môn nên không ai gọi mình đi làm cả. Và mình thất nghiệp?
1 Tháng nhận lời làm kế toán part-time cho 1 nhà hàng, mình có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mình muốn làm gì? Mình muốn trở thành ai? Mình có mục tiêu không? Mình có ước mơ không? Và câu trả lời là KHÔNG BIẾT.
Mình thực sự không biết, từ nhỏ mình học lớp gì? học trường nào? chọn đại học gì? chọn khoa gì? đều là ý kiến của Mẹ. Mình chẳng quyết định gì cả. Và bây giờ Mẹ cho mình tự quyết định thì mình lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào?
Có cái gì trên thế giới này mà mình khát khao đạt bằng được không? Mình KHÔNG BIẾT.
Chẳng lẽ mình cứ tiếp tục theo vòng đời: học đại học - đi làm 1 thời gian (làm kế toán) - lấy chồng, sinh con - hết đời? Mình KHÔNG MUỐN.
Mình chỉ sống được một lần trong đời thôi, mình muốn bước ra thế giới, muốn nhìn thế giới xung quanh, muốn khám phá ý nghĩa tồn tại của mình rồi sau đó mình sẽ trở về xây dựng gia đình riêng của mình. Mình muốn sau này mình sẽ tự hào kế cho con mình con đường tìm ra mục đích sống của mình.
Và mình lại xin nghỉ làm.
Nhiều người kêu mình ngốc, tự nhiên xin nghỉ chỗ lương cao trong khi chưa kiếm được việc mới. Hành động của mình, suy nghĩ của mình có lẽ làm những người quen mình lo lắng. Nhưng mình nghĩ mình đúng mặc dù mình rất lo sợ. Mình sợ mình không kiếm được công việc mà mình muốn làm thì sao? Mình không có tiền thì sao đây? Mình sợ cảm giác chơi vơi mất phương hướng này quá. Và mình thật sự SỢ.
Đó là cái giá phải trả cho việc đi tìm ý nghĩa bản thân sao?
Ngày 19.04 lúc 00:10 phút. Mình đã 24 tuổi và mình lại dò dẫm trong đêm đi tìm ........ tìm cái gì mình cũng KHÔNG BIẾT?
Mình là ĐỒ NGỐC!
Mình cũng từng như bạn, băn khoăn cuộc đời sẽ ra sao. Đó là một dấu hiệu tốt, chứng tỏ bạn có trách nhiệm với bản thân.
Mình cũng từng bỏ một công việc tốt trong khi chưa có công việc khác. Ai cũng nghĩ mình dại dột. Chỉ mình hiểu: nếu không thoát ra khỏi cái hộp, con dế chỉ có thể nhảy tới cái nắp hộp là cao nhất. Có dứt khoát từ bỏ, bạn mới có cơ hội thử những việc khác thách thức hơn.
Mình từng tự nhốt suốt mấy tháng trời, không giao tiếp với ai. Stress kinh khủng. Nhưng mình đã vượt qua được.
Hiện tại, mình làm một công việc không liên quan lắm đề nghề mình học đại học. Nhưng mình làm tốt, có cả danh lẫn lợi.
Mình có một câu thần chú để tự động viên bản thân mỗi khi sa lầy trong bế tắc. Mình muốn chia sẻ với bạn. Khi cuộc sống của bạn bị bao phủ bởi những suy nghĩ tiêu cực, hãy lẩm nhẩm: "Một cánh cửa đóng lại, vô vàn cánh cửa khác mở ra".
Ý mình là bạn đừng bi quan.
Tâm lý của bạn hiện tại là muốn thay đổi, tìm kiếm sự thay đổi. Vậy thì hãy mạnh dạn lên. Dành 1-2 tuần đi đâu đó chơi cho khuây khỏa, sau đó trở về và tìm việc.
Bạn mới 24 tuổi, còn trẻ lắm, còn có cơ hội để thử. Bạn cứ làm việc này, việc kia, bất cứ việc gì bạn thấy thích. Nếu cần, hãy đi sang một thành phố khác, Sài Gòn chẳng hạn. Ở đây, người ta có thể tuyển người vào làm marketing dù người đó chẳng có bằng cấp về marketing. Miễn là bạn chứng tỏ được khả năng. Ưu điểm của bạn là có niềm đam mê với marketing, đó là thứ người ta tìm kiếm.
Nếu bạn không tin, hãy lấy mình ra kiểm chứng. Mình đi lên bằng chính niềm đam mê dành cho nghề nghiệp. Tin mình đi, không phải lý thuyết suông đâu, chỉ khi nào bạn yêu công việc, bạn mới làm việc đó một cách có trách nhiệm nhất, kết quả đạt được là tốt nhất.
Đừng lo lắng nhiều. Nếu bạn băn khoăn về tiền bạc, mình có kinh nghiệm cho bạn. Thời gian nghỉ việc, mình làm tạm một vài part-time job để có đồng ra đồng vào. Có gì khó đâu nhỉ? Nếu đúng là bạn 24 tuổi, bạn sẽ rất năng động. Thiếu gì việc cho bạn làm.
Để vươn lên, việc đầu tiên là giữ cho tinh thần không đi xuống.
Chúc bạn may mắn.
P.S. Sau này, khi vượt qua, nhìn lại thời gian này, bạn sẽ mỉm cười và tự hào nghĩ: "Ta đã vượt qua chính mình". Cảm giác thích lắm.
theveny ta
19-04-2010, 08:44 AM
Bạn đừng có nản chứ! Cố gắng tìm việc khác và học thêm về Marketing ...và hảy tự tin
bạn chọn đúng...
câu rất hay :64: though it's good in theory but hard in practice :4:
:phut: ách - chì :pheo:
:063::063::063: nói chung là khó, nhưng công việc gì cũng có cái lợi/hại, cứ làm tốt, đến lúc không thể làm được nữa thì lại đi :) phải có kinh nghiệm, rồi mới biết mình thích gì, và có thể làm gì. SV mới ra trường, bị ném thẳng ra đường, đã kịp biết mình thích gì hay có thể làm gì đâu.
Maybe it is not so easy, but you will never know, if you dont do it :063:
ultimately, its up to one to face his/her challenges, noone would do better than them :)
tghm1402
19-04-2010, 09:39 AM
Còn gần 15 phút nữa là hết ngày rùi! Hết một ngày đánh dấu tuổi 24 nhưng sao trong lòng thấy chơi vơi quá .... ?
Một ngày dành trọn cho bạn trai và những đứa bạn cũ, 1 ngày có bánh, có hoa, có nến, có quà nhưng về đến nhà lại thấy lòng bồn chồn .... ?
24 tuổi? đủ lớn để được gọi là người trưởng thành? Là NGƯỜI LỚN?
24 Tuổi? đủ để tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình?
Thế sao? Sao lòng mình vẫn tràn đầy suy nghĩ mông lung thế?
Mình đã xin nghỉ việc từ ngày 10/03, mình thấy mình không hợp với nghề kế toán. Còn vì sao không hợp thì mình cũng không trả lời rõ ràng được.
Mình nghĩ mình hợp với marketing nhưng vì không được đào tạo chuyên môn nên không ai gọi mình đi làm cả. Và mình thất nghiệp?
1 Tháng nhận lời làm kế toán part-time cho 1 nhà hàng, mình có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mình muốn làm gì? Mình muốn trở thành ai? Mình có mục tiêu không? Mình có ước mơ không? Và câu trả lời là KHÔNG BIẾT.
Mình thực sự không biết, từ nhỏ mình học lớp gì? học trường nào? chọn đại học gì? chọn khoa gì? đều là ý kiến của Mẹ. Mình chẳng quyết định gì cả. Và bây giờ Mẹ cho mình tự quyết định thì mình lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào?
Có cái gì trên thế giới này mà mình khát khao đạt bằng được không? Mình KHÔNG BIẾT.
Chẳng lẽ mình cứ tiếp tục theo vòng đời: học đại học - đi làm 1 thời gian (làm kế toán) - lấy chồng, sinh con - hết đời? Mình KHÔNG MUỐN.
Mình chỉ sống được một lần trong đời thôi, mình muốn bước ra thế giới, muốn nhìn thế giới xung quanh, muốn khám phá ý nghĩa tồn tại của mình rồi sau đó mình sẽ trở về xây dựng gia đình riêng của mình. Mình muốn sau này mình sẽ tự hào kế cho con mình con đường tìm ra mục đích sống của mình.
Và mình lại xin nghỉ làm.
Nhiều người kêu mình ngốc, tự nhiên xin nghỉ chỗ lương cao trong khi chưa kiếm được việc mới. Hành động của mình, suy nghĩ của mình có lẽ làm những người quen mình lo lắng. Nhưng mình nghĩ mình đúng mặc dù mình rất lo sợ. Mình sợ mình không kiếm được công việc mà mình muốn làm thì sao? Mình không có tiền thì sao đây? Mình sợ cảm giác chơi vơi mất phương hướng này quá. Và mình thật sự SỢ.
Đó là cái giá phải trả cho việc đi tìm ý nghĩa bản thân sao?
Ngày 19.04 lúc 00:10 phút. Mình đã 24 tuổi và mình lại dò dẫm trong đêm đi tìm ........ tìm cái gì mình cũng KHÔNG BIẾT?
Mình là ĐỒ NGỐC!
Ý nghĩa thật sự của việc tồn tại không phải 1 sớm một chiều mà khám phá đc đâu chị à:ex10:.Nó là quá trình kéo dài cả đời người:stress:
Dù sao thì chị cũng đã dám bỏ đi cái mình không muốn để làm điều mình thích.Em cũng như chị,đang mất phương hướng,đang chơi vơi,nhưng bản thân em không sơ,bởi vì em biết mình làm đúng:063:
Chỉ cần có niềm tin để thực hiện ước mơ thì sẽ có tất cả,quan trọng là chị có tin mình làm đúng hay không:ex10:
j34j3ygacon
19-04-2010, 09:43 AM
Đừng tự đưa mình vào sợ hãi. Bạn đã quyết định đi trên con đường của mình rồi thì phải tin vào bản thân mình chứ? Mỗi bước chân lại đưa bạn tới với những con đường mới khác nhau và biết đâu đấy một trong số đó lại là con đường bạn vẫn tìm
Cố gắng lên hãy vui cười và đi theo con đường của chình mình nhé :063:
lyhung122002
19-04-2010, 09:51 AM
ta còn vài tháng nữa là vào đời rồi nè :021:
trieuvan84
19-04-2010, 09:55 AM
Còn gần 15 phút nữa là hết ngày rùi! Hết một ngày đánh dấu tuổi 24 nhưng sao trong lòng thấy chơi vơi quá .... ?
Một ngày dành trọn cho bạn trai và những đứa bạn cũ, 1 ngày có bánh, có hoa, có nến, có quà nhưng về đến nhà lại thấy lòng bồn chồn .... ?
24 tuổi? đủ lớn để được gọi là người trưởng thành? Là NGƯỜI LỚN?
24 Tuổi? đủ để tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình?
Thế sao? Sao lòng mình vẫn tràn đầy suy nghĩ mông lung thế?
Mình đã xin nghỉ việc từ ngày 10/03, mình thấy mình không hợp với nghề kế toán. Còn vì sao không hợp thì mình cũng không trả lời rõ ràng được.
Mình nghĩ mình hợp với marketing nhưng vì không được đào tạo chuyên môn nên không ai gọi mình đi làm cả. Và mình thất nghiệp?
1 Tháng nhận lời làm kế toán part-time cho 1 nhà hàng, mình có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mình muốn làm gì? Mình muốn trở thành ai? Mình có mục tiêu không? Mình có ước mơ không? Và câu trả lời là KHÔNG BIẾT.
Mình thực sự không biết, từ nhỏ mình học lớp gì? học trường nào? chọn đại học gì? chọn khoa gì? đều là ý kiến của Mẹ. Mình chẳng quyết định gì cả. Và bây giờ Mẹ cho mình tự quyết định thì mình lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào?
Có cái gì trên thế giới này mà mình khát khao đạt bằng được không? Mình KHÔNG BIẾT.
Chẳng lẽ mình cứ tiếp tục theo vòng đời: học đại học - đi làm 1 thời gian (làm kế toán) - lấy chồng, sinh con - hết đời? Mình KHÔNG MUỐN.
Mình chỉ sống được một lần trong đời thôi, mình muốn bước ra thế giới, muốn nhìn thế giới xung quanh, muốn khám phá ý nghĩa tồn tại của mình rồi sau đó mình sẽ trở về xây dựng gia đình riêng của mình. Mình muốn sau này mình sẽ tự hào kế cho con mình con đường tìm ra mục đích sống của mình.
Và mình lại xin nghỉ làm.
Nhiều người kêu mình ngốc, tự nhiên xin nghỉ chỗ lương cao trong khi chưa kiếm được việc mới. Hành động của mình, suy nghĩ của mình có lẽ làm những người quen mình lo lắng. Nhưng mình nghĩ mình đúng mặc dù mình rất lo sợ. Mình sợ mình không kiếm được công việc mà mình muốn làm thì sao? Mình không có tiền thì sao đây? Mình sợ cảm giác chơi vơi mất phương hướng này quá. Và mình thật sự SỢ.
Đó là cái giá phải trả cho việc đi tìm ý nghĩa bản thân sao?
Ngày 19.04 lúc 00:10 phút. Mình đã 24 tuổi và mình lại dò dẫm trong đêm đi tìm ........ tìm cái gì mình cũng KHÔNG BIẾT?
Mình là ĐỒ NGỐC!
đang lúc có thể, sao không đi học 1 khóa marketing đi? tuổi tác không quan trọng, quan trọng là kiến thức bạn nắm được và vận dụng được như thế nào. Cố lên, không nên bi quan như vậy:063:
goddragon
19-04-2010, 11:42 AM
có đôi khi trẻ con thích rong chơi phiêu lưu khắp chốn để tìm cho mình một con đường riêng, giống như là gió...tôi đi tìm tôi...
nhocrain411
19-04-2010, 11:52 AM
thích nghề marketing thì đi học một khóa mấy tháng lấy bằng rùi xin việc, chưa hẳn đã khó khi có kèm bằng ĐH về kế toán. có thế mà cũng lăn tăn, đúng nà ngốc :tungtung:
:phut: ách - chì :pheo:
Mấy ông tưởng dễ lắm . Học đại học cả 4 năm cho tấm bằng kế toán mà lại ko thích nghề này . đây là sai lầm trong việc chọn nghề, là hối hận của người ta, là sự nuối tiếc thời gian đã hao phí cho cái nghề mình ko thích
P/s: Chị ơi, chắc sau này em cũng như chị , em đang học ngành kế toán but ko thấy thích nó , do dòng đời xô đẩy nhưng chị em mình hãy cùng cố gắng vượt qua nhé
Học kế toán thì sao? kế toán cũng có thể kinh doanh mà: nhân viên kinh doanh phần mềm kế toán, nhân viên kinh doanh của công ty dịch vụ kế toán,...
Nếu đã yêu thích tại sao lại phải ngồi hối tiếc, nếu đã muốn đi con đường của riêng mình, việc trả giá là đương nhiên.
Khám phá thế giới, ý nghĩa tồn tại,... ư? Muốn có gì đó để kể cho con mình ư? Mềnh tâm đắc với ý nghĩa ngược lại của câu: "Với thế giới, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ -nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ" -> mỗi người là một thế giới: bạn đã thật sự khám phá họ chưa???
Khám phá bản thân là con đường bạn đi đến tận cuối đời. Đơn giản tương lai là hầu như không thể chắc chắn. Chính điều đó làm cuộc sống thú vị: giống như chơi game mà hack vậy ->rất nhanh chán.
Be happy with your way, not your destination. Because the death is simple the end of every one's life.
quangthebb91
19-04-2010, 01:11 PM
Còn gần 15 phút nữa là hết ngày rùi! Hết một ngày đánh dấu tuổi 24 nhưng sao trong lòng thấy chơi vơi quá .... ?
Một ngày dành trọn cho bạn trai và những đứa bạn cũ, 1 ngày có bánh, có hoa, có nến, có quà nhưng về đến nhà lại thấy lòng bồn chồn .... ?
24 tuổi? đủ lớn để được gọi là người trưởng thành? Là NGƯỜI LỚN?
24 Tuổi? đủ để tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình?
Thế sao? Sao lòng mình vẫn tràn đầy suy nghĩ mông lung thế?
Mình đã xin nghỉ việc từ ngày 10/03, mình thấy mình không hợp với nghề kế toán. Còn vì sao không hợp thì mình cũng không trả lời rõ ràng được.
Mình nghĩ mình hợp với marketing nhưng vì không được đào tạo chuyên môn nên không ai gọi mình đi làm cả. Và mình thất nghiệp?
1 Tháng nhận lời làm kế toán part-time cho 1 nhà hàng, mình có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mình muốn làm gì? Mình muốn trở thành ai? Mình có mục tiêu không? Mình có ước mơ không? Và câu trả lời là KHÔNG BIẾT.
Mình thực sự không biết, từ nhỏ mình học lớp gì? học trường nào? chọn đại học gì? chọn khoa gì? đều là ý kiến của Mẹ. Mình chẳng quyết định gì cả. Và bây giờ Mẹ cho mình tự quyết định thì mình lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào?
Có cái gì trên thế giới này mà mình khát khao đạt bằng được không? Mình KHÔNG BIẾT.
Chẳng lẽ mình cứ tiếp tục theo vòng đời: học đại học - đi làm 1 thời gian (làm kế toán) - lấy chồng, sinh con - hết đời? Mình KHÔNG MUỐN.
Mình chỉ sống được một lần trong đời thôi, mình muốn bước ra thế giới, muốn nhìn thế giới xung quanh, muốn khám phá ý nghĩa tồn tại của mình rồi sau đó mình sẽ trở về xây dựng gia đình riêng của mình. Mình muốn sau này mình sẽ tự hào kế cho con mình con đường tìm ra mục đích sống của mình.
Và mình lại xin nghỉ làm.
Nhiều người kêu mình ngốc, tự nhiên xin nghỉ chỗ lương cao trong khi chưa kiếm được việc mới. Hành động của mình, suy nghĩ của mình có lẽ làm những người quen mình lo lắng. Nhưng mình nghĩ mình đúng mặc dù mình rất lo sợ. Mình sợ mình không kiếm được công việc mà mình muốn làm thì sao? Mình không có tiền thì sao đây? Mình sợ cảm giác chơi vơi mất phương hướng này quá. Và mình thật sự SỢ.
Đó là cái giá phải trả cho việc đi tìm ý nghĩa bản thân sao?
Ngày 19.04 lúc 00:10 phút. Mình đã 24 tuổi và mình lại dò dẫm trong đêm đi tìm ........ tìm cái gì mình cũng KHÔNG BIẾT?
Mình là ĐỒ NGỐC!
mình đã có 1 khoảng thời gian thực sự khủng khiếp khi không biết mình tồn tại vì cái gì, thế nhưng sau 1 lần tình cờ đọc topic du lịc tây tạng của các bạn TTVNOL và phượt.com thì mình đã cảm thấy liệu cuộc đời 5-6 chục năm sống có đủ để phấn đấu để đi hay không :8::8:
vutan123
23-04-2010, 07:51 PM
Hic! tôi 41 tuổi lúc nào củng lạc quang yêu đời. Tương lai ở phía trước hãy tự tin vào chính mình chứ ban.
thì ra anh gạt em
17-05-2010, 09:06 AM
em gái, em còn trẻ và những điều tốt đẹp đang chờ phía trước. Đừng nản chí! Mấy năm trước khi chị là 1 sinh viên mới ra trường, chị cũng gặp hoàn cảnh như em nhưng giờ chị đã vượt qua tất cả và giờ chị rất vui vì có công việc ổn định và một gia đình hạnh phúc.
darkbik
18-06-2010, 11:31 AM
Cày kiếm vốn, thực hiện ước mơ hay dự định của cuộc đời mà chỉ toàn nhìn với chả thấy.
jin_king0flove
18-06-2010, 11:37 AM
Theo Randy Pausch, chúng ta sống là để hạnh phúc. Thế nên hãy sống có ước mơ và thực hiện ước mơ đó. :048: Ước mơ của em là vòng quanh thế giới (nghe trẻ con thật vì em cũng mới 19t :)) ) Nhưng thật sự thì em thấy chị có vẻ bi quan quá.
Vô ảnh
18-06-2010, 12:06 PM
bài học là gì?! love what you do, before doing what you love!!
:64: though it's good in theory but hard in practice :4:
:phut: ách - chì :pheo:
:063::063::063:
Maybe it is not so easy, but you will never know, if you dont do it :063:
ultimately, its up to one to face his/her challenges, noone would do better than them :)
:64::64::64: kết mấy câu này quá ... cứ thế mà làm ... nghĩ nhiều phiền phức ...
Mặc cho dòng đời xô đẩy ... nhưng ... em cứ đưa là ta đẩy ... because i a myself ... :))
KiếmGia
22-06-2010, 01:17 PM
Gửi em lời chúc mừng sinh nhật muộn màng.
Người xưa có câu "sông có khúc, người có lúc". Cuộc đời ai không có những thăng trầm?? Có khác, chỉ là ở cách mà họ vượt qua nó như thế nào thôi. Anh hiểu cảm giác của em, bởi vì nó cũng đã từng ở đó, trên chặng đường mà a cũng chỉ mới vừa đi qua thôi.
Anh thì không như em, anh có quyền tự chọn nghành học mình theo đuổi, có quyền tự chọn tương lai mình sẽ sống. Nhưng như thế có tốt hơn em không?? thực tế với a là không tốt, thực tế không tốt với cả nhiều người có khả năng như thế nữa. Vì sao ư? Nếu tự em làm một cái gì đó, đơn giản là không muốn ai can thiệp vào những điều mình làm đó, em dám chắc em có thể có những cái mình đang có hay không?? Cuộc sống, và cũng chẳng có ai dạy ta một vài thứ, mà ở một thời điểm của cuộc đời, ta chợt tự nhận ra em ạ.
Anh có cậu bạn, học phổ thông khá lắm. Gia đình tôn trọng và tin tưởng dự định của cậu ta, rồi đến khi sau 5 năm ĐH, cái mà gia đình nhận được là sự viêc cậu ta nghỉ học từ lúc còn đang học năm thứ 3.
Anh lại có cậu em họ, mang theo cả hy vọng của gia đình. Ở quê thì Bố Mẹ tự hào lắm, rằng con trai đi học, đi làm ở HN. Có đâu biết là đã tốt nghiệp đến 3 năm rồi mà cậu chàng còn thậm trí chưa lấy đc cái bằng.
Tất cả, chỉ bởi vì họ đã tự đánh mất chính bản thân trên con đường họ đã tự chọn.
Em ạ, Ba Mẹ vốn chẳng thể đi theo ta đến hết cuộc đời được, những gì mà Ba, Mẹ đã chuẩn bị cho em, để em có thể bước vào thế giới này, quả thực là điều tuyệt vời. Có thể chính vì thế mà lúc này, khi em tự bước đi bằng chính những bước chân của mình, em cảm thấy mất đi phương hướng, điều đó cũng đâu khác gì đứa trẻ mới tập tành bước những bước đầu tiên, nó thậm chí chẳng biết là mình đang bước đi đâu, bước về đâu, công việc trong cái tư duy của nó chỉ là bước và bước. Có điều, ta lớn rồi, trưởng thành rồi, ta lại có những cái suy nghĩ kiểu người lớn. Anh mong em đừng ghép cái suy nghĩ người lớn vào hành động của đứa trẻ, em nhé.
Trong câu chuyện của em, anh thấy em nói về ý thích của mình. A muốn hỏi em, liệu trong lòng mình, cái "thích" đó được đến đâu?? Hay lại thích một cái khác khi có được cái "thích" đó??
Một điều này nữa, em đi làm rồi chắc không lạ cái lý thuyết: "thiếu gì thì học đó". Xã hội giáo dục lúc này rất "mở", người ta cho phép mình bỏ tiền để học lấy kiến thức, anh nghĩ đó là điều rất tuyệt vời với những ai muốn học, muốn khám phá tri thức. Và có thể sẽ tuyệt vời hơn nếu tự tin để tham gia. Anh cũng chẳng giấu gì, năm nay anh 30 tuổi, vẫn đi học, thậm trí thú vị hơn, trong lớp học anh đang theo đuổi, còn có những anh tuổi 35,36 và đang làm cho những công ty rất lớn.
Liệu trong những điều a vừa nói, e có thấy điều gì thuộc về mình hay không? Sức trẻ không ở đâu xa, mà chính ở trong bản thân mình. Chỉ cần mình luôn tin tưởng rằng mình còn trẻ, thì ai cũng có đc cái sức mạnh đó thôi em ạ.
Rồi e sẽ hiểu và nhận ra rằng, không phải ở bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, ta cũng đều có thể học và cố gắng được. Có lúc, những điều đó với ta thật xa xỉ. Hãy đứng lên và bắt đầu từ những điều mình cho là đúng, em nhé.
Tiểu Phong
22-06-2010, 01:46 PM
Còn gần 15 phút nữa là hết ngày rùi! Hết một ngày đánh dấu tuổi 24 nhưng sao trong lòng thấy chơi vơi quá .... ?
Một ngày dành trọn cho bạn trai và những đứa bạn cũ, 1 ngày có bánh, có hoa, có nến, có quà nhưng về đến nhà lại thấy lòng bồn chồn .... ?
24 tuổi? đủ lớn để được gọi là người trưởng thành? Là NGƯỜI LỚN?
24 Tuổi? đủ để tự quyết định và chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình?
Thế sao? Sao lòng mình vẫn tràn đầy suy nghĩ mông lung thế?
Mình đã xin nghỉ việc từ ngày 10/03, mình thấy mình không hợp với nghề kế toán. Còn vì sao không hợp thì mình cũng không trả lời rõ ràng được.
Mình nghĩ mình hợp với marketing nhưng vì không được đào tạo chuyên môn nên không ai gọi mình đi làm cả. Và mình thất nghiệp?
1 Tháng nhận lời làm kế toán part-time cho 1 nhà hàng, mình có nhiều thời gian để suy nghĩ. Mình muốn làm gì? Mình muốn trở thành ai? Mình có mục tiêu không? Mình có ước mơ không? Và câu trả lời là KHÔNG BIẾT.
Mình thực sự không biết, từ nhỏ mình học lớp gì? học trường nào? chọn đại học gì? chọn khoa gì? đều là ý kiến của Mẹ. Mình chẳng quyết định gì cả. Và bây giờ Mẹ cho mình tự quyết định thì mình lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào?
Có cái gì trên thế giới này mà mình khát khao đạt bằng được không? Mình KHÔNG BIẾT.
Chẳng lẽ mình cứ tiếp tục theo vòng đời: học đại học - đi làm 1 thời gian (làm kế toán) - lấy chồng, sinh con - hết đời? Mình KHÔNG MUỐN.
Mình chỉ sống được một lần trong đời thôi, mình muốn bước ra thế giới, muốn nhìn thế giới xung quanh, muốn khám phá ý nghĩa tồn tại của mình rồi sau đó mình sẽ trở về xây dựng gia đình riêng của mình. Mình muốn sau này mình sẽ tự hào kế cho con mình con đường tìm ra mục đích sống của mình.
Và mình lại xin nghỉ làm.
Nhiều người kêu mình ngốc, tự nhiên xin nghỉ chỗ lương cao trong khi chưa kiếm được việc mới. Hành động của mình, suy nghĩ của mình có lẽ làm những người quen mình lo lắng. Nhưng mình nghĩ mình đúng mặc dù mình rất lo sợ. Mình sợ mình không kiếm được công việc mà mình muốn làm thì sao? Mình không có tiền thì sao đây? Mình sợ cảm giác chơi vơi mất phương hướng này quá. Và mình thật sự SỢ.
Đó là cái giá phải trả cho việc đi tìm ý nghĩa bản thân sao?
Ngày 19.04 lúc 00:10 phút. Mình đã 24 tuổi và mình lại dò dẫm trong đêm đi tìm ........ tìm cái gì mình cũng KHÔNG BIẾT?
Mình là ĐỒ NGỐC!
Nếu em ở HN, thật sự có mong muốn được thử sức với marketing, có thể PM anh số ĐT hoăc YM liên lạc, rất có thể anh sẽ giúp được gì chăng?
nawasaky91
22-06-2010, 02:13 PM
:4: Em nghĩ cái quan trọng ở đây là chưa biết được mình muốn gì, 'thích' không có nghĩa là lại không lãng phí thêm 1,2 năm nữa thời gian nhanh lắm. Em nghĩ chị nên đi đâu đó du lịch ngẫm nghĩ mình thực sự cần gì? muốn gì? rồi hãy bắt tay vào làm, không nên đi một cách vô hướng .
Em ít tuổi hơn chị, đôi khi cũng không biết mình sống thật ra vì sao? Câu hỏi này quá khó không ai có thể trả lời thay chính mình được cả.
uyengiang1973
29-06-2010, 10:14 PM
:4: Em nghĩ cái quan trọng ở đây là chưa biết được mình muốn gì, 'thích' không có nghĩa là lại không lãng phí thêm 1,2 năm nữa thời gian nhanh lắm. Em nghĩ chị nên đi đâu đó du lịch ngẫm nghĩ mình thực sự cần gì? muốn gì? rồi hãy bắt tay vào làm, không nên đi một cách vô hướng .
Em ít tuổi hơn chị, đôi khi cũng không biết mình sống thật ra vì sao? Câu hỏi này quá khó không ai có thể trả lời thay chính mình được cả.
Tôi khoái bài "50 điều cần làm trước khi chết"
lamvnv
24-07-2010, 09:53 PM
Tôi cho rằng, nhân sinh có hai con đường, đó là hiện thực và hư vô, khi trong hiện thực có rất nhiều tham vọng, tưởng tượng và tình cảm không được thoả mãn, thì có thể bày tỏ một cách đầy đủ trong thế giới hư cấu. Đọc sách và viết sách có thể khiến cho tình cảm của chúng ta trở nên cân bằng và nhân sinh của chúng ta trở nên hoàn chỉnh.
TịchLiêu
02-08-2010, 03:56 PM
Tôi cũng từng , đã và đang trong trường hợp như bạn ....làm sao thoát ra đây nhỉ
Tiểu Nha Đầu
04-08-2010, 12:47 PM
23 tuổi được mấy ngày rồi, vẫn chả biết mình sống vì đâu :022:
Lần thâu cho qua ngày qua tháng :4:
Chẳng còn ai bên ta, cứ thế bước một mình mà thôi :022:
Tìm chim... trong vườn... ngậm hạt sương mai... :113:
khongtamthai
04-08-2010, 12:53 PM
26 tuổi rồi, sự nghiệp chưa tới đâu. Tình duyên lận đận, tìm được một người mà mình cứ ảo tưởng rằng cô ấy sinh ra là để giành cho mình, nhưng hỡi ơi mình có lòng mà người ta không có ý.
Ngày làm 8 giờ ngủ 7 giờ, di chuyển 2 h, còn lại 5 giờ chơi game đọc truyện, cuộc sống thấy nhàm chán quá
26 tuổi rồi, sự nghiệp chưa tới đâu. Tình duyên lận đận, tìm được một người mà mình cứ ảo tưởng rằng cô ấy sinh ra là để giành cho mình, nhưng hỡi ơi mình có lòng mà người ta không có ý.
Ngày làm 8 giờ ngủ 7 giờ, di chuyển 2 h, còn lại 5 giờ chơi game đọc truyện, cuộc sống thấy nhàm chán quá
1. "Cô ấy sinh ra là để giành cho mình, nhưng hỡi ơi mình có lòng mà người ta không có ý." -> "mình" cóc phải là thứ giành cho "cô ấy". Phàm những gì đã là ko phải thứ giành cho mình, người ta thường chẳng coi trọng lắm. Ví như ca sĩ cần khán giả (ko có là tiêu), nhưng khán giả chẳng ca sĩ này có ca sĩ khác. ->
2. Ngày làm 6h thoai, dành 2h đi cafe với bạn bè, sẽ thấy í nghĩa hơn. Nói thiệt, bạn còn khoảng 4 năm để nhàm chán. Nam nhi tam thập như lập, lúc đó muốn nhàm chán cũng ko được: cv, gia đình, con cái... (và bồ nhí nếu hôn nhân ko hạnh phúc)
mts86vt
04-08-2010, 05:54 PM
tôi năm nay cũng 24t, cũng chưa làm được gì nên thân
và rốt cuộc cảm thấy cuộc sống chỉ: làm những gì mình không hối hận, nếu có hối hận thì đã muộn.
Saber
05-08-2010, 12:08 AM
Nếu bạn là nữ và bạn xinh đẹp, tôi sẽ giúp bạn.
bàn nhảm sao, ng ta có bạn trai rùi, ng ta cũng ko hề bất mãn với bạn trai ng ta, đâu đến lượt bác ?:051:
buồn thì có nhiều lí do thôi, có thể do nghỉ việc, có thể do nahfm chán, có thể do xích mích với ng thân quen v.v..
không tìm ra mục đích sống ? vậy cứ sống lay lắt, vừa sống vừa nghĩ cách để tìm ra mục đích sống ! cuộc đời dù là duy nhất, nhưng là duy nhất với bản thân mình mà thôi. khi còn bé ( 18t ) mình cũng từng nghĩ, sống và hành động theo những gì mình cho alf đúng, để mai sau không hối hận, thế nhưng nhiều năm sau nhìn lại, mình tuy không "hối hận", nhwung mình vẫn buồn . buồn, khi nhìn lại quãng đời đã qua.
26t, vẫn còn đang đi học...:040:
ghet_ruoi
07-08-2010, 03:09 AM
Cuộc sống không chịu áp lực về tiền bạc , người thân thì quan tâm còn gì hạnh phúc hơn . Tìm gì đâu cho khổ cứ như thế này chẳng phải tuyệt nhất sao . Công việc thích làm gì thì đi học rồi làm . Tôi cũng 24 vừa xin đi học để làm việc khác nè hihi . Nghĩ làm j cho đau đầu bạc tóc sống có mấy chục năm thích làm gì thì cứ làm " Đừng có thích hút thì chích là ngon :050:"
HoàngPhong
13-08-2010, 10:31 PM
Có những ngày sống chỉ để tồn tại. Đời sống vô vị đến từng centimet và ta chỉ biết ngồi nhìn cuộc sống chảy qua kẽ tay. Công việc dường như đã lôi ta đi đến nơi nào không bờ bến. Gồng mình lên để tồn tại liệu có phải là ngược đãi bản thân.
Thành thật với bản thân có ích gì nếu như bản thân là vô định.
Một ngày ước mình được như ngày xưa, không dấu vết chỉ có cái tôi cá tính và kiêu hãnh.
Một ngày muốn khóc thật nhiều để tiễn đưa một cái tôi nhút nhát và vô cảm.
xy_codon
13-08-2010, 10:53 PM
Chà sao có người giống mình thế ... :047:
AndyHuang
14-08-2010, 08:46 PM
Đang lang mang thì thấy bài viết này, đọc xong mới biết không chỉ mình có những suy nghĩ như thế.
Cuộc sống! Bản thân! Trách nhiệm... Rồi mình sẽ tìm ra con đường đời của mình và sẽ đi theo cách của mình.
Mình không muốn và sẽ không để cuộc sống mình trôi qua một cách vô vị.
Sẽ có một ngày...
zukiha
02-11-2010, 10:17 AM
Một cuộc sống bình lặng đôi khi gây cho người ta cảm giác nhàm chán.!!
Ngày qua ngày,lặp đi lặp lại đến phát chán?
Vấn đề tự trong bản thân mỗi con người.
Bạn là ai, bạn đang làm gì?
Mỗi người sinh ra đều có một ý nghĩa riêng, ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại.
Bớt những suy nghĩ không vui và hướng ra thế giới bên ngoài để biết rằng cuộc sống còn bao điều kì diệu và thú vị đang chờ đón bạn!!
Have fun!! :034:
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.