View Full Version : Thương Nguyệt
Banhmitrung
10-02-2008, 07:17 AM
Thương Nguyệt - Tác giả của những Thính Tuyết Lâu, Đại Mạc Hoang Nhan, Đế Đô Phủ, Mặc Hương.
Tại hạ vốn không thông hiểu tiếng Trung, những gì đọc được của Thương Nguyệt chỉ là những truyện do dịch giả có lòng khởi dịch. Vỏn vẹn mới đọc có Thính Tuyết Lâu hệ liệt, Đại Mạc Hoang Nhan và Đế Đô Phủ. Chỉ mới ba tác phẩm mà như đã uống ba ly rượu lâu năm, cảm giác lâng lâng say mê không thể nói thành lời.
Thương Nguyệt vốn là tác giả nữ, nên phong vị truyện của Thương Nguyệt mang một bản sắc nữ giới không thể lầm lẫn vào đâu được. Nếu Phương Ca dùng kiến thức sâu sắc, ngôn từ phóng khoáng khiến người ta phải vỗ bàn kính phục, thì Thương Nguyệt dùng nhu tình lãng đãng, câu văn trau chuốt cho người ta cảm giác như đang nhấm nháp một cốc rượu ngon lâu năm.
Đọc Thính Tuyết Lâu, tưởng như đang ngồi trong lầu nghe hoa tuyết, bông nào cũng tròn, bông nào cũng ưu mỹ và đều mang đến một cảm giác khác biệt với nhau.
Đọc Đại Mạc Hoang Nhan, tưởng như thấy cùng Đôn Hoàng thành chủ Cao Thư Dạ đứng trước đại mạc gió thổi cát bay, thiên sơn tuyết phủ ngắm nhìn một đóa Sa Mạn Hoa mỹ lệ.
Đọc Đế Đô Phủ, như thấy đang cùng Đỉnh Kiếm Hầu ngồi trong màn trướng, phóng tay bày mưu lập kế giữa không khí u ám nghẹt thở chốn đế đô.
Có người bạn, cũng là dân ghiền truyện lâu năm, nhận xét truyện của Thương Nguyệt tình thì có thừa, nhưng kiếm thì chưa đủ. Nhưng cách dùng cái nhu tình để khắc họa cái hào khí của Thương Nguyệt, quả thật mang đến một cảm giác là lạ.
Giữa bầu trời tân kiếm hiệp đang đầy ánh pháp quang, bảo khí bay lượn, một đóa mặc hương nở cạnh núi côn luân, đích thực kiến người ta phải dừng chân ngắm nhìn mãi.
Tại hạ viết bài này, ý là thể hiện sự cảm nhận của mình với tác giả Thương Nguyệt, trong đó cũng có đôi chút tư tâm. Không biết các cao thủ dịch thuật có đưa tác giả này vào tầm ngắm hay chưa nhỉ
:013::013:
trungkien204
04-03-2008, 02:38 PM
Mấy truyện này vừa đọc là biết của nhà văn nử viết, nó vừa mỹ lệ, vừa lạnh lùng, vừa ôn nh vừa tàn nhẫn:uong2::uong2:
longkhau
08-03-2008, 02:51 AM
NHưng đọc các tác phẩm này có 1 cảm giác lo lắng , ko yên ổn , mong manh , hậu khí của câu truyện u ám day rứt . THương Nguyệt có vấn đề về sức khỏe , đặc biệt về tình cảm riêng tư . Tác gia này khó mà bật lên đc tầm của HD chứ chưa nói đến Kim -Cổ .
Banhmitrung
08-03-2008, 05:02 PM
NHưng đọc các tác phẩm này có 1 cảm giác lo lắng , ko yên ổn , mong manh , hậu khí của câu truyện u ám day rứt . THương Nguyệt có vấn đề về sức khỏe , đặc biệt về tình cảm riêng tư . Tác gia này khó mà bật lên đc tầm của HD chứ chưa nói đến Kim -Cổ .
Thượng Nguyệt là nữ nhân, truyện của TN cũng mang đậm phong vị nữ nhân, đọc vào thấy ngay, cái này các tác giả nam như Kim Cổ Ôn Huỳnh không bao giờ có, ngay cả tác giả mới như Tiêu Đỉnh cũng không có.
Còn chữ "tầm" của Kim Cổ, không hiểu huynh muốn nhắc tơí "tầm" nào. Bao la hào hùng chắc không bằng Kim, u ám tự sự chắc không bằng Cổ, nhu tình uyển chuyển chưa chắc Kim Cổ bằng Thương Nguyệt . :013:
emanon
08-03-2008, 05:08 PM
Nhu tình uyển chuyển à?
Nói thiệt là chỉ đọc có Bệnh thì thích thôi. Tất cả các truyện còn lại trong Thính Tuyết Lâu hệ liệt, trừ Hỏa Diễm Diên Vĩ mô típ quá nhàm, tất cả đều gây cảm giác ức chế.
Đại Mạc Hoang Nhan chỉ thấy buồn bã sầu thảm, nhu tình uyển chuyển gì nổi. Đế Đô Phú thì may ra 1 chút.
Nhưng tóm lại ai đi so Thương Nguyệt với Kim Cổ bao giờ? So với Huỳnh Dị thì lại càng trớt quớt.:))
datmax
08-03-2008, 05:40 PM
Truyện Thương Nguyệt tôi thấy cũng khá hay. Dù kém đi phần võ thì đã được bù lại phần tình, từ nhân tình thế thái tới tình đôi lứa. Tôi nghĩ đó là phong cách của tác giả, cũng giống như bạn banhmytrung đã nói "ko bao la hào hùng như Kim, ko u ám tự sự như Cổ", mà phong cách này mang nét nhu, tình và sâu thẳm.
Quả thật tôi nghĩ nếu có so thì chỉ so sự khác biệt về nét phong cách thôi, không thể đem so sánh "tầm" TN với các tác giả "lão làng" kia được. Bởi biêt đâu, có ai đó thích tip truyện tình cảm thì khéo họ lại nói truyện Kim Cổ ko hay bằng thì sao.
Banhmitrung
09-03-2008, 11:23 AM
Hic hic, sao lại là banhmytrung, phải là banhmitrung chứ. :sad:
Ngoài Bệnh xuất sắc ra thì không nói, trong tập Thần Binh các của TN, mình thấy truyện Bích Ngọc trâm cũng rất khá
Bích ngọc trâm : Liệt liệt chân tính, mạch mạch nhu tình, bất ti bất kháng, ngọc cốt băng tâm. Chỉ vì bốn chữ gương sáng liệt nữ sẵn sàng chôn sống con gái mình, cái sân si của người đời thật làm cho sợ hãi.
Đọc cái này lại tình cớ nhớ tới một mẩu truyện của Inu-Yasha : Vị đại hoà thượng chấp nhận bị chôn sống để có thể hiển linh phù hộ dân làng, nhưng khi đối mặt với không gian tĩnh lặng u ám của lòng đất, ông ta lại trở nên tham sống mãnh liệt, để rồi cuối cùng linh hồn đó mãi mãi không bao giờ siêu thoát được. Nhưng rốt cuộc là do ông còn sân si hay là do người đời đã ép ông phải xứng với danh vị đại hoà thượng.
Rốt lại, sự sống của ta là có hại cho thế gian hay sao
TN là tác giả thời văn học mạng, truyện của cô cũng ngắn ngủi gọn nhẹ, dễ đọc dễ cảm, phù hợp với trào lưu ăn nhanh đọc nhanh bây giờ. Chứ cứ bám mãi vào Ngũ đại tác gia, chỉ e rốt lại cũng dần dần trờ nên cũ kỹ y như những truyện đó.
Huỳnh lão gia đang là tác giả nổi nhất hiện giờ sau mấy ông kẹ kia, có điều đọc Huỳnh lão tuy hay mà khổ, nhân vật nhiều như mây trời, tình tiết lắt léo kéo dài lê thê, các quan hệ đan xen phức tạp, chỉ dùng để đọc khi thật sự dư dả thời gian chiêm nghiệm. :dead:
Bởi vậy BHTT mới đọc tới chương 30, PVPV còn tệ hơn, mới tới chương 17, thật là tụt hậu, vào đọc bàn luận y như vịt nghe sấm :026:
Ps: Có vị huynh đệ nào biết tiếng Trung tìm dùm mình nguồn truyện của Thương Nguyệt với, trong lúc đang bí ý tưởng viết, dùng vốn tiếng Anh ít ỏi dịch thử vài chương xem sao. :033:
Thiên Mã Hành Không
05-04-2008, 10:21 AM
Tại hạ thắc mắc tý
Thương NGuyệt có phải là tác giả nữ duy nhất của Thần Châu Tân Ngũ Hiệp không?
Vậy tác Giả Bộ Phi Yên có phải cung trong Thần châu Tân Ngũ Hiệp không một tg Nữ ???
không biết cái nao` đúng sự thật
----- Bài viết này được Thiên Mã Hành Không thêm vào sau 4 phút và 27 giây -----
Nhu tình uyển chuyển à?
Nói thiệt là chỉ đọc có Bệnh thì thích thôi. Tất cả các truyện còn lại trong Thính Tuyết Lâu hệ liệt, trừ Hỏa Diễm Diên Vĩ mô típ quá nhàm, tất cả đều gây cảm giác ức chế.
Đại Mạc Hoang Nhan chỉ thấy buồn bã sầu thảm, nhu tình uyển chuyển gì nổi. Đế Đô Phú thì may ra 1 chút.
Nhưng tóm lại ai đi so Thương Nguyệt với Kim Cổ bao giờ? So với Huỳnh Dị thì lại càng trớt quớt.:))
Nhận định của lão huynh đích thị là rất xác đáng !!!
Tại hạ cũng có cảm nghĩ như thế !!!
Đọc mấy dòng cảm nghĩ của chủ Topic thấy không biết mình nghĩ có đúng không?
Nên không dám nói
Huỳnh Dị càng đọc càng không thể tưởng tượng nổi lại có 1 người lại viết được những truyện hay đến thế
Thank!
zeuspnt
05-04-2008, 10:26 AM
Tại hạ thắc mắc tý
Thương NGuyệt có phải là tác giả nữ duy nhất của Thần Châu Tân Ngũ Hiệp không?
Vậy tác Giả Bộ Phi Yên có phải cung trong Thần châu Tân Ngũ Hiệp không một tg Nữ ???
không biết cái nao` đúng sự thật
Thần châu tân ngũ hiệp hình như là 3 nam 2 nữ thì phải.
Nam có Tiêu Đỉnh, Phượng Ca với ai nữa nhỉ :020:
------------------------------------------------------
Thần Châu Tân ngũ hiệp
Nhắc đến tác gia tiểu thuyết võ hiệp, người đọc thường nghĩ đến Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh, Ôn Thuỵ An, Hoàng Dị... Hiện nay có Tiểu Đoạn, Phượng Ca, Thương Nguyệt, Bộ Phi Yên và Tiêu Đỉnh - gọi chung là Thần Châu tân ngũ hiệp - được coi như các đại diện xuất sắc cho thế hệ viết kiếm hiệp mới. Thứ tự dưới đây xếp theo trình độ từ thấp tới cao, theo đó Tiểu Đoạn là khá nhất.
1. TIÊU ĐỈNH
http://photocdn.sohu.com/20050822/Img240282247.jpg
Tiêu Đỉnh, sinh năm 1976, người Thương Sơn, Phúc Kiến, tốt nghiệp Đại học Công đoàn Trung Hoa năm 1998. Ra trường, anh làm cho một công ty thương mại được ba tháng, không thích ứng được hoàn cảnh nên bỏ việc về nhà, sau đó cũng tìm vài ba việc khác, nhưng đều thất bại, cuối cùng về nhà trông tiệm vải cho bố.
Hàng ngày đóng cửa xong, Tiêu Đỉnh lại lên mạng, dần gắn bó với dòng truyện võ hiệp huyền ảo, và bắt đầu sáng tác. Tác phẩm đầu tiên là Hắc Ám chi Lộ không gây được tiếng vang, nhưng đến Tru Tiên thì tên tuổi Tiêu Đỉnh được đôn cao trên văn đàn các truyện kỳ ảo.
Tác phẩm đã in: Hắc Ám chi Lộ (ở Đài Loan và Đại lục), Tru Tiên (ở Đài Loan, Đại lục và Việt Nam).
2. BỘ PHI YÊN
http://fangtan.tom.com/uimg/2006/11/28/zhanglingling/001_41357.jpg
Bộ Phi Yên, tên thật là Tân Hiểu Quyên, sinh ngày 11 tháng 7 năm 1981 ở Thành Đô, hiện đang học Cao học tại khoa Trung văn Đại học Bắc Kinh. Cô được gọi bằng rất nhiều danh hiệu như Võ hiệp phù dung, Bách độ Thiên hậu, Bắc Đại tài nữ…
Bộ Phi Yên nguyên là tên của một mĩ nhân thời Đường, bị cha mẹ ép gả cho nhà giàu, sống đời buồn bã. Một ngày nọ đương thưởng hoa thì phải lòng người hàng xóm nhìn sang. Qua lại với nhau được hai năm, sự việc vỡ lở, Bộ Phi Yên bị chồng dùng roi đánh tới chết, lúc hấp hối thốt lên “Sống được yêu nhau, chết không còn hối tiếc (Sinh kí tương ái, tử diệc hà hận)”.
Tân Hiểu Quyên nói cô lấy bút danh Bộ Phi Yên không phải vì thích câu chuyện, chỉ đơn giản là thích ba chữ ấy: Chữ Bộ trong Thiên hạ độc bộ, Phi trong Phi phi diệu cảnh, Yên trong Yên hoa đỉnh thịnh.
Tác phẩm đã in:
Các hệ liệt: Võ lâm khách sạn, Vũ dương phong vân lục, Hoa âm lưu vận, Côn Luân truyền thuyết, Lục đạo luân hồi – Tu la đạo – Truyền kỳ
Kiếm hiệp tình duyên, Phi vũ thiên hạ
Vài đánh giá:
Vì sao sáng nhiều hi vọng nhất trong số tác gia võ hiệp mới của đại lục. (Giáo sư Khổng Khánh Đông – Đại học Bắc Kinh)
J. K. Rowling của đại lục. (Đặng Bảo Thuần – Chủ biên Kim cổ Truyền kỳ Võ hiệp)
Đại biểu của chủ nghĩa thần thoại, võ hiệp, kỳ ảo mới. (Giáo sư Hàn Vân Ba – Đại học Sư phạm Tây Nam)
Hành văn lưu loát, kết cấu tự nhiên, không vấp váp. Ngôn từ thanh thoát trôi chảy, cho thấy khả năng văn chương tương đối tốt. (Ôn Thuỵ An)
Tháng 11 năm 2006 vừa rồi, Bộ Phi Yên đã làm dấy lên một cuộc khẩu chiến dữ dội, trước hết là ở trường cô học, khi phát biểu đòi làm cách mạng lật đổ Kim Dung trong lễ trao giải Kim cổ Truyền kỳ Võ hiệp Văn học lần thứ III.
Nghe Bộ Phi Yên hô hào, Kim Dung nói: “Tiểu thuyết võ hiệp cũng cần kiến thức xã hội và sự trải nghiệm cuộc sống, không nên chỉ dựa vào tưởng tượng, coi việc lên trời xuống đất hay đối thoại với người ngoài hành tinh là bình thường như ăn kẹo.” Ông còn dự định khi nào đến Bắc Kinh sẽ gặp cô Tài nữ Bắc Đại này để trò chuyện trực tiếp. “Vả chăng tôi cho rằng cô ta nên đổi tên, Bộ Phi Yên nghe không lọt tai chút nào cả. Thời Đường có một ca kỹ tên là Bộ Phi Yên, trong Tiếu ngạo giang hồ của tôi cũng có một Khúc Phi Yên, sống chẳng vui vẻ gì, được có mười mấy tuổi đầu là chết. Tất nhiên, tài năng và cái tên thì cũng không can hệ gì lắm tới nhau.”
3. THƯƠNG NGUYỆT
http://www.yweekend.com/webnews/060831/B04/060831b0405.jpg
Thương Nguyệt (bút danh bắt nguồn từ bốn chữ Thương Hải Minh Nguyệt) tên thật là Vương Dương, sinh ngày 15 tháng 5 năm 1979, người Chiết Giang. Niềm yêu thích với tiểu thuyết võ hiệp nhen nhóm vào năm học lớp 1, khi cô tình cờ trông thấy bộ truyện tranh Thất Kiếm hạ Thiên sơn ở một sạp sách ven đường. Suốt những năm tháng học tập và trưởng thành, Thương Nguyệt đã đọc nhiều và tích luỹ nhiều về võ hiệp, chuẩn bị cho công việc sáng tác mai sau. Có một dạo, do định hướng nghề nghiệp mà cha mẹ vạch ra, cùng với áp lực của việc học tập, cô phải bỏ dở sáng tác.
Năm 1998, khi Thương Nguyệt đang học năm thứ nhất Đại học Chiết Giang, trường cô đã tổ chức một cuộc thi sáng tác tiểu thuyết võ hiệp tên là Cúp Bảo Lệ để chào mừng Kim Dung nhậm chức Viện trưởng Viện Văn của trường. Được các bạn cùng phòng cổ vũ, Thương Nguyệt đã đưa bộ truyện Tuyết mãn Thiên sơn viết hồi Trung học đến dự thi, thật bất ngờ đã đoạt được giải ba. Từ đó, lòng ham mê sáng tác tiểu thuyết võ hiệp của cô lại được khuyến khích và bùng cháy.
Năm 2001, Thương Nguyệt bắt đầu đưa các tác phẩm của mình lên một số diễn đàn kiếm hiệp như Dung thụ hạ, Thanh vận, ngày càng thu hút được nhiều độc giả. Cùng năm, trong một cuộc bình bầu tác phẩm Tân võ hiệp do tạp chí Đại hiệp và Danh thám tổ chức, Thương Nguyệt đã giành được vị trí cao nhất với Huyết Vi, sau đó cô gửi đăng dần các đoản thiên kiếm hiệp lên nhiều tạp chí như Kim cổ Truyền kỳ, Đại hiệp và Danh thám, Nhiệt phong Võ hiệp Cố sự…
Cuối năm 2002, các tác phẩm Ảo thế, Thương hải, Tuyết mãn Thiên sơn, Thính Tuyết lâu Hệ liệt lần lượt xuất bản ở Đài Loan và Đại lục. Cùng thời gian, Thương Nguyệt thi đỗ vào Nghiên cứu sinh chuyên ngành Thiết kế xây dựng ở Đại học Chiết Giang.
Tác phẩm đã in:
Các hệ liệt: Kính, Thính Tuyết lâu, Hoa kính – Bạch loa, Võ hiệp chi hồn
4. PHƯỢNG CA
http://image2.sina.com.cn/dy/c/cul/2007-01-31/c0a946789adb7c8c4c1de8ea1f65e074.jpg
Phượng Ca, tên thật là Hướng Kỳ Cương, sinh ngày 24 tháng 8 năm 1977 tại Phụng Tiết (Trùng Khánh), tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý hành chính Đại học Tứ Xuyên năm 2001. Tuy rất thích tiểu thuyết võ hiệp, nhưng Phượng Ca chưa bao giờ ngờ rằng, cuộc sống của mình lại nên duyên sâu đậm với nó. Hiện nay, nhờ viết tiểu thuyết võ hiệp mà Phượng Ca trở thành nổi tiếng, và vừa nhận chân biên tập trong một tạp chí võ hiệp.
Khác với các nhà văn còn lại trong nhóm Thần Châu tân ngũ hiệp, Phượng Ca rất ít xuất hiện trước công chúng.
Tác phẩm đã in:
Phượng Ca hiện viết được hai bộ tiểu thuyết: Côn Luân (昆倫) và Thương Hải (滄海), đều cực kỳ nổi tiếng. Thương Hải vẫn đang viết, viết đến đâu in đến đấy.
‘Côn Luân’ đã in ở Đài Loan, Đại lục và Hàn Quốc, gồm 120 vạn chữ, chia thành các phần
Phần 1 – Thiên Kiêu Thiết Huyết (7 chương) (xem dần dần ở đây)
Phần 2 – Hoa Vũ Giang Nam, gồm 6 quyển nhỏ:
- Thiên Cơ quyển (14 chương)
- Thuần Dương quyển (12 chương)
- Phá Thành quyển (12 chương)
- Long Du quyển (13 chương)
- Kiếp Ba quyển (14 chương)
- Thiên Đạo quyển (14 chương)
Phượng Ca viết Côn Luân trong vòng ba năm, và in thành sách vào tháng 9 năm 2005. Đúng như cái tên của tác giả, ba năm im lặng, vừa hót một tiếng, kinh động thiên hạ. Nhan đề sách in là thủ bút của Lương Vũ Sinh, lời tựa do Hàn Vân Ba - đệ nhất nhân của giới nghiên cứu võ hiệp đại lục viết.
Côn Luân đã đạt giải nhất cuộc thi Võ hiệp Truyền kỳ xưa và nay do Đại học Bắc Kinh tổ chức, trao giải tháng 11 năm 2006. Nội dung phong phú: thiên văn địa lý, cơ quan thuật số, bài binh bố trận, không gì không có, không gì không tinh, nhất là kiến thức về toán học cổ đại, thực khiến người ta phải vỗ án khen hay.
Côn Luân là một thu hoạch lớn của võ hiệp đại lục trong vòng mười năm gần đây. Sau khi Kim Dung phong bút, Cổ Long qua đời, rất lâu rồi văn học võ hiệp chưa đem lại điều gì mới mẻ và đáng mừng cho độc giả. Những tác phẩm kỳ ảo ồ ạt ra đời khiến giang hồ đích thực càng thêm buồn nản. Đúng lúc đó, Côn Luân xuất hiện, như một vì sao báo hiệu thời tái sáng thế của tiểu thuyết võ hiệp.
5. TIỂU ĐOẠN
http://img1.qq.com/book/pics/2756/2756453.jpg
Tiểu Đoạn tên thật là Đoàn Ngân, sinh năm 1973 tại Tề Tề Cáp Nhĩ – Hắc Long Giang, nguyên quán Tùy Châu – Hồ Bắc, thi thoảng sống ở Thâm Quyến. Học đến lớp 11 anh ta nghỉ, bảy năm sau đó (1997) bắt tay viết lách và từ năm 2000 xác định hướng đi là sáng tác truyện kiếm hiệp. Tiểu Đoạn thích làm thơ từ, viết tản văn, sáng tác đầu tay Bôi Tuyết (2001) được đăng nhiều kỳ trên diễn đàn Thanh Vận, sau đó đăng tải lại trong tạp chí “Võ Hiệp”, nhưng với nhan đề là Loạn thế anh hùng truyện.
Cùng lứa sáng tác với Tiểu Đoạn có các gương mặt xuất sắc như Phượng Ca, Thương Nguyệt, Bộ Phi Yên, Thẩm Anh Anh, Thời Vị Hàn… nhưng Tiểu Đoạn là người duy nhất được lập một chuyên đề riêng trong tạp chí “Võ Hiệp” với danh tự là Tiểu Đoạn đình, sánh ngang Kim Dung đường, Cổ Long trai, Vũ Sinh các, Hoàng Dị cung, Thụy An cư của các tác gia tiền bối. Tiểu Đoạn sáng tác phần lớn là dạng truyện dài và một ít là tiểu thuyết trường thiên, nhưng đều thuộc loại Biệt thị nhất giang hồ, được Ôn Thụy An xếp vào Đoạn phái (Trường phái Tiểu Đoạn).
Tác phẩm đã in:
5/2005 – Năm truyện dài: Thích, Thanh tơ tỉnh truyền thuyết, Trần kính chu liêm, Khích trung câu, Giang hồ khư
9/2005 – Một hệ liệt vừa vừa: Bôi Tuyết (gồm năm phần: Dạ vũ đả kim hà, Đình vân, Tôn giáo song kỳ, Truyện bôi, Mạt lăng đông)
2/2006 – Ma Đồng
4/2006 – Hệ liệt Trường An cổ ý
6/2006 – Lạc Dương nữ nhi hành
7/2006 – Tuyển tập tác phẩm Tiểu Đoạn, gồm sáu truyện dài và tiểu thuyết trường thiên: Dạ vũ đả kim hà (thuộc Bôi Tuyết), Mĩ nhân thích, Thanh tơ tỉnh truyền thuyết, Khích trung câu, Trường An cổ ý, Long thành
Tác phẩm Tiểu Đoạn cốt tinh không cốt nhiều, mỗi dòng chữ là một dòng chắt lọc và chiêm nghiệm, văn phong cổ nhã bùi ngùi, luôn chứa đựng sự trăn trở của một người trẻ trước mỗi lựa chọn và ngả rẽ cuộc đời.
Tiếp tục khoác tấm áo võ hiệp, nhưng Tân có vượt được Cựu hay không, điều đó còn quá sớm để nhận định. Tạm dùng hình dung của Giáo sư Hàn Vân Ba – đệ nhất nhân giới nghiên cứu võ hiệp Đại lục – khép lại bài viết về 5 tác giả mới tiêu biểu này: Tân võ hiệp Đại lục có sáu nét lớn, đó là: khái quát của Phượng Ca, cảm nhận của Thương Nguyệt, khéo léo của Tiểu Đoạn, tưởng tượng của Bộ Phi Yên, triết lý của Phương Bạch Vũ và hiện đại của Mộ Dung Vô Ngôn
diepkiemanh
06-04-2008, 07:04 AM
Nhu tình uyển chuyển à?
Nói thiệt là chỉ đọc có Bệnh thì thích thôi. Tất cả các truyện còn lại trong Thính Tuyết Lâu hệ liệt, trừ Hỏa Diễm Diên Vĩ mô típ quá nhàm, tất cả đều gây cảm giác ức chế.
Đại Mạc Hoang Nhan chỉ thấy buồn bã sầu thảm, nhu tình uyển chuyển gì nổi. Đế Đô Phú thì may ra 1 chút.
Nhưng tóm lại ai đi so Thương Nguyệt với Kim Cổ bao giờ? So với Huỳnh Dị thì lại càng trớt quớt.:))
Mình không thể đồng ý với vị huynh đài này. Cá nhân mình rất thích đọc Thương Nguyệt. Định viết 1 bài phản bác thì tình cờ tìm được bài viết của Xich Phi Hổ bình về truyện của TN, văn tứ quá hay, mình viết thẹn ko bằng nên mạn phép đưa lên đây:
:sad:
Một câu chuyện hay, cũng như một thứ rượu ngon, luôn có một cái aftertaste thật là dai dẳng.
Thương Nguyệt, chính là một thứ rượu ngon như thế. Sau Tiêu Thập Nhất Lang, người khiến tôi có được cái cảm giác bùi ngùi ngây ngất khi trang sách cuối cùng khép lại ấy, có lẽ chỉ có một mình nàng. Nàng không có cái kiến văn quảng bác như Kim Dung, cũng không có cái phong trần trải nghiệm của Cổ Long, nàng chẳng qua chỉ là một cô con gái hai mươi mấy tuổi đầu, đem tâm huyết trong lòng trút cả ra đầu ngọn bút thế thôi.
Nhân lúc thư nhàn, tôi duyệt lại Mặc Hương ngoại truyện và Thính Tuyết lâu, rồi trầm ngâm tự hỏi: Cái cô con gái này, rốt cục tâm tư nàng ra làm sao nhỉ? Văn phong nàng rất đẹp, đẹp một cách buồn bã, đẹp một cách thảm liệt, đẹp một cách kinh diễm. Dưới ngòi bút của nàng, nhân tính bất luận là yêu hay hận, đều mỹ lệ tới mức cơ hồ không thực; nhân vật cho dù là nam hay nữ, đều siêu nhiên đến độ tưởng như đã vượt ra ngoài nhân giới, nhưng vẫn còn đó cái nội tâm cực cùng yếu đuối của con người. Câu chuyện của nàng, bởi thế cũng đã thành ra một thứ thần thoại, ôn nhu mà bi tráng.
***
Tôi biết nhiều người thấy truyện nàng viết thê lương và u ám. Cũng phải thôi. Khi đã quen với những cái kết có hậu kiểu Kim Dung thì cái bi kịch ở Thính Tuyết lâu không khỏi khiến người ta rùng mình thảng thốt. Nhưng đằng sau những sắc màu ảm đạm ấy lại ẩn chứa một niềm tin mãnh liệt vào con người.
Tác phẩm của nàng là một khúc tụng ca về sự trong sáng của thiên lương. Thiên lương với nàng là tình bằng hữu ngang tàng mà khẳng khái của Mặc Hương, là tình huynh đệ âm thầm mà tha thiết của Cao Thư Dạ. Là tấm lòng hướng thiện của gã tiểu tử Liên Thành, là trái tim vô tà của cô thiếu nữ Giang Thiên Mi. Là cái nồng nàn của Tử Mạch, là sự cố chấp của Hoàng Tuyền. Là Trịch trục hoa trong cõi lòng Bích Lạc, là Tử trúc điệu trong ký ức Hồng Trần...
Chỉ đáng hận là, điều đó chẳng phải ai cũng nhìn ra được.
Không phải ngẫu nhiên mà trong vô số loài hoa xuất hiện dưới ngòi bút của nàng – tường vi màu máu, bạch cúc màu xương, diên vĩ màu của ghen tuông và oán hận – lại có hai đóa hoa vĩnh viễn bảo tồn được màu sắc đích thực của mình. Mộng huyền hoa của Cô Quang. Sa Mạn Hoa của Cao Thư Dạ.
Mười mấy năm luân lạc giang hồ, không ngờ chẳng thể vấy bẩn nội tâm của cô con gái có tên là Nhược Thủy. Đóa Mộng huyền hoa Cô Quang dùng ảo lực trồng vào tim nàng, không ngờ vẫn nở ra một màu trắng thiên chân. Sự thuần khiết của nàng, không ngờ lại có sức mạnh gột rửa đi bao nhiêu tà ác, đố kỵ và tham vọng trong lòng y.
Mười mấy năm lặn ngụp giữa Tu La trường, trải bao mưu đồ và bội phản mà nàng là nạn nhân, đóa Mạn châu sa hoa trên đỉnh Kỳ Liên năm nào vẫn đỏ rực một sắc màu nồng nhiệt của yêu thương. Nàng không tin Minh tôn, chẳng kính Nguyệt thần, nàng chỉ biết có yêu thương, chỉ biết hết mình với yêu thương. Kim châm phong tỏa được ký ức, nhưng không phong tỏa nổi trái tim nàng. Với nàng, yêu thương đã là tự nhiên, đã thành thiên tính.
***
Tiêu Ức Tình. Thư Tĩnh Dung. Đôi nhân trung long phụng ấy, rốt cục đều đã chết. Tịch Ảnh Huyết Vi gầm mây thét gió năm nào, rốt cục cũng lặng lẽ nằm lại trong Thần binh các. Cảm xúc của tôi khi đọc xong Thính Tuyết lâu, cũng như câu thơ vịnh hoa tường vi của Tử Mạch ngày xưa. Kinh thời vị giá khước, tâm tư loạn tung hoành.
Đợi đến khi tâm tư chìm lắng lại rồi, tôi mới nhận ra rằng, kỳ thực, họ sống hay chết, điều đó chẳng hề quan trọng. Hệ liệt này giống như một đóa hoa: mỗi câu chuyện là một cánh hoa, ôm lấy đài hoa là tòa bạch lâu nghe tuyết ấy. Mỗi cánh hoa mang một sắc màu riêng, khiến đóa hoa kia thoạt nhìn thật là rực rỡ. Nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, ta sẽ biết rằng nó có duy nhất một mùi hương. Mùi hương ấy, chẳng phải ái tình, mà là lòng dũng cảm đương đầu với vận mệnh. Huyết Vi, bởi thế cho nên, đã không kết thúc ở cái chết của đôi tình lữ, mà ở cảnh cô bé tàn tật ngồi trên cỗ xe lăn, âm thầm rời bỏ Thính Tuyết lâu đi tìm hạnh phúc.
Mỗi nhân vật của Thương Nguyệt đều có trong mình cái dũng khí phi thường ấy. Cuộc cờ với vận mệnh, có ai là chắc thắng? Nhưng những con người đó, họ luôn sẵn sàng xả láng một bàn, luôn sẵn sàng tận tâm kiệt lực. Một cô bé chín tuổi ôm thanh Huyết Vi đơn thân dấn bước giang hồ. Một gã thanh niên yếu đuối bệnh tật ôm mộng làm võ lâm chi chủ. Một Mặc Hương vì đeo đuổi bá đồ mà tàn hủy bản thân. Một Cao Thư Dạ vì tìm kiếm tình yêu mà kiên cường tranh đấu. Một Trì Tiểu Đài bội phản sư huynh vì "nếu không thể được y yêu thương thì cũng được y giết chết." Và cuối cùng là một Già Nhược, hy sinh thân mình để ma độ chúng sinh.
Nói đã nhiều, cũng nên dừng lại ở đây. Tôi trích lại đôi dòng trong Đại mạc hoang nhan. Một cô con gái viết nổi những dòng này, quả thực đáng để người ta trân trọng.
"Sa Mạn Hoa là mộng tưởng của y, quyền thế đế đô là bá đồ của Mặc Hương. Có lẽ trong cả đời người, cái để truy đuổi là mộng tưởng và bá đồ. Nhưng bên trên đó, thực ra còn có những thứ khác, tỷ như huynh đệ và cố thổ. Đó là gánh nặng vĩnh viễn khó buông xuống trong đời y. Có lúc, con người khơi khơi chỉ vì gánh nặng như vậy mà cực lực bôn tẩu."
nhim201
10-05-2008, 10:05 PM
NHưng đọc các tác phẩm này có 1 cảm giác lo lắng , ko yên ổn , mong manh , hậu khí của câu truyện u ám day rứt . THương Nguyệt có vấn đề về sức khỏe , đặc biệt về tình cảm riêng tư . Tác gia này khó mà bật lên đc tầm của HD chứ chưa nói đến Kim -Cổ .
Hà,
Tại hạ vốn là người nghiện đọc truyện, trong đó dòng kiếm hiệp là thứ yêu thích nhất. Nhớ hồi đọc các truyện chưởng đầu tiên, từ Tàn Chi Lệnh máu me đầy truyện, nhân vật động 1 chút là giơ đao, đến hồi biết đến Kim Dung.
Chao ôi, thật là 1 biển mênh mông sở thích, thật là thú vị được bơi đắm trong các tác phẩm.
Tiếp đó là Cổ Long, 1 dải Hoành sơn đam mê, các hình tượng anh hùng, tình bạn như Lưu tinh vụt sáng.
Sau đó, tưởng những là không thể đọc được nữa vì hỡi ơi, 2 Chưởng môn, người Diện bích qui ẩn, người đã Cưỡi hạc qui tiên. Sau Kim Cổ, sao còn có tể đọc gì nữa đây. Cũng như, ai dám dịch dòng truyện kích động bạo lực ntn (thời của tại hạ cuối thập niên 8x, đầu 9x)
Gần đây, may quá, tình cờ biết được Tầm tần ký (thật sự là vô tình thôi), dẫn dây, biết qua Ôn gia, Tiêu gia, Thần châu 5 hiệp, cũng như đỉnh đỉnh đại danh Huỳnh Dị, niềm yêu thích Kiếm hiệp của tại hạ như ngọn lửa nhỏ được thổi bùng lên, khơi gợi niềm sở thích thủa thiếu thời.
Lan man như vậy, tai hạ chỉ muốn nói, các tác giả mỗi người 1 văn phong, tính cách, 1 sở trường... nên các tác phẩm mới đa dạng, như thời "Bách gia" Chiến quốc.
Tại hạ vẫn yêu thích Kim gia, quí trọng Cổ gia, nhưng vẫn giơ ngón tay tán thưởng Ôn gia, tán tụng Huỳnh gia cùng bạn bè, khâm phục Thương muội. Và tại hạ luôn mong rằng, mỗi vị ấy hãy giữ phong cách của riêng mình, ko bắt chước ai, để tạo nên nét độc đáo riêng.
Còn có thú vị gì nữa, khi là Kim Dung no.2, đạo hàm của Cổ Long, ánh xạ của Huỳnh Dị..., và đã mỗi người 1 phong cách, đừng nên đem tác phẩm, văn phong ra so sánh với nhau. Lúc đấy, thì chính ngời đọc chúng ta sẽ chán nản, khi các tác phẩm chỉ 1 giọng văn, cùng 1 style lâu đời
Đây là ý kiến riêng của tại hạ, huynh đệ xem cho vui.
Trân trọng
TroiOi
21-08-2008, 01:50 PM
Thính tuyết lâu hệ liệt gồm 6,7 phân gì đó tuy nhiên chỉ có mấy phần là hay còn lại hơi đuối. Riêng tôi thích nhất Đại Mạc hoang nhan và đế đô phủ, viết quá tuyệt vừa có tình vừa có kiếm vừa có hiệp.:uong2:
Nhu tình uyển chuyển à?
Nói thiệt là chỉ đọc có Bệnh thì thích thôi. Tất cả các truyện còn lại trong Thính Tuyết Lâu hệ liệt, trừ Hỏa Diễm Diên Vĩ mô típ quá nhàm, tất cả đều gây cảm giác ức chế.
Đại Mạc Hoang Nhan chỉ thấy buồn bã sầu thảm, nhu tình uyển chuyển gì nổi. Đế Đô Phú thì may ra 1 chút.
Nhưng tóm lại ai đi so Thương Nguyệt với Kim Cổ bao giờ? So với Huỳnh Dị thì lại càng trớt quớt.:))
Các lão bình luận kỳ quái. Hễ cứ bình luận là phải lôi Kim Cổ ra mà so??
Thương Nguyệt kể về lịch sử viết truyện kiếm hiệp của mình thế này. Thời đại học, viết truyện kiếm hiệp để các bạn nữ xem, hoàn toàn không có ý định để các bạn nam xem. Đến giờ trưa, các cô nữ bàn luận sôi nổi xem mối tình của Tiêu Ức Tình với A Tĩnh sẽ đi đến đâu. Do đó, truyện mang nét lãng mạn, mơ mộng của thời thiếu nữ. Sau này mới tập hợp lại rồi điều chỉnh để trở thành hệ liệt trọn vẹn.
Đấy, truyện tác giả đã xác định là viết cho nữ xem, thể hiện sự lãng mạn và mơ mộng của thời thiếu nữ. Mấy lão đọc không cảm thấy điều đó lại đi vác lên so với Kim với Cổ. Cứ hễ tác gia nào vừa lên văn đàn là y như rằng tiềm năng trở thành minh chủ??? Có thể so với Kim Cổ?? Để rồi không thể cảm nhận được cái chất vị trong truyện của tác giả đó. Với Thương Nguyệt, đó chỉ đơn thuần là sự mơ mộng, nét lãng mạn của một thời thiếu nữ khi nghĩ về giang hồ, về một thế giới đầy kiếm, đao những vẫn không thiếu nét lãng mạn, mơ mộng, chung thủy, trong trắng của thời mới lớn. Một chút hào hùng của bạch mã hoàng tử trong con người Cao Thư Dạ. Một chút gian trá vì tình bạn chân thành trong con người Mặc Hương. Thế thôi, một giấc mơ đẹp thưở thiếu thời. Các lão lấy cái đó để đi so với Kim với Cổ????
Mọi sự so sánh đều khập khiễng.
marsupilami1209
24-04-2009, 12:13 AM
Mình rất thích giọng văn của thương nguyệt, nhưng sự thay đổi và đấu tranh nội tâm của nhân vật đc tả rất sâu sắc, còn tình tiết truyện thì chặt chẽ. Đọc truyện lúc nào cũng có cảm giác buồn man mác bởi sự si tình của các nhân vật trong truyện, nhưng đó cũng là điều hấp dẫn của tác phẩm.
"Thất dạ tuyết" chính là đỉnh cao trong các tác phẩm của thương nguyệt. Nhưng kết thúc quá buồn khi để tiết tử dạ chết. Biết là ở đời ko phải lúc nào cũng đạt đc cái mà mình muốn nhưng thực sự mình vẫn mong có một happy ending giữa tiết tử dạ và hoắc triển bạch. Khó khăn lắm họ mới nguôi đi những nỗi đau trong qkhứ. Khi họ nhận ra tình cảm mới nảy sinh trên trái tim tưởng như đã chết thì lại bị số phận phũ phàng chia cắt. Họ đã ko đến dc với nhau mà trc lúc sinh ly từ biệt cũng ko dc gặp mặt và chưa kịp nói lời yêu thương. Liệu thương nguyệt có bất công quá ko??? :012:
son hai
15-07-2009, 11:40 PM
Theo tại hạ thấy thì truyện của Thương Nguyệt thường là tàn truyện. Ngắn gọn, xúc tích... không có những dòng văn dài lê thê theo kiểu củ : bị ám hại, rớt núi, học được tuyệt thế vỏ công, báo thù. Nhân vật trong truyệt hầu như đã thành danh với kiếm , với võ công của mình.
Đọc truyện Thương Nguyệt thì liền thấy toát lên sự bi thương, nói đúng hơn là tác giả hơi độc ác thì phải, gặp ai củng cho chết, chết , chết... như Tiết Dạ Tử thần y cuối cùng củng chết, như U Thảo cả đời sầu thương... tác giả củng rất tàn độc, độc ở chổ dày vò đời Kiếm Yêu cả đời đau khổ tới chết, ác ở chổ tách lìa hai chị em Diệu Thủy - Diệu Không mấy chuc năm trời... mà thực sự họ đang kề bên nhau...
Đọc văn Thương Nguyệt lại cảm cái tình thường, tình anh em của huynh đệ học Cao , tình yêu của Cao Thư Dạ - Sa Mạn Hoa , tình yêu trong điên cuồng của Kiếm Yêu Tạ Thiếu Uyên - U Thảo...
Giọng văn lảng đảng, đôi lúc lại cứng rắn bi hùng, đôi lúc lại tình cảm sâu lắng ... một thanh kiếm lạ nhu tình , điên cuồng , cô độc giữa loạn đao vạn kiếm - Thương Nguyệt.
Túy Miên Thảo
05-05-2010, 01:20 PM
Tôi cũng đã từng thích Thương Nguyệt.
Đứng ở hiệu sách, dở vài trang Thất Dạ Tuyết, đọc lướt qua, đã thích Thương Nguyệt. Ở nàng có một thứ văn phong đẹp đến mê mỵ, hư ảo. Văn phong đẹp, tình ý đẹp, cổ điển và diễm lệ như những phong quang đã tàn của thời võ hiệp thịnh thế.
Nhưng đọc trọn vẹn Thất Dạ Tuyết, đọc qua Thính Tuyết Lâu hệ liệt tôi không còn thích Thương Nguyệt nữa.
Nhiều người nói Thính Tuyết Lâu hệ liệt là tuyệt phẩm của Thương Nguyệt, nhưng chính tác phẩm này cũng làm tôi thất vọng.
Văn đẹp, tình ý đẹp. Chỉ có vậy thôi.
Trong những câu chuyện của Thương Nguyên chỉ có cái đẹp mà không có lòng xót thương.
Không phải vì kết cuộc bi ai, không phải bởi máu đã chảy quá nhiều. Mà tôi không tìm được ở đó những thân phận con người để đồng cảm.
Tôi không thích Hoắc Triển Bạch, hắn vì một người phụ mình bôn ba bảy tám năm trời, nhưng hắn cũng đã phụ nàng quá nhanh, chỉ một đêm tuyết.
Hoắc Triển Bạch tôi không thích, càng không thích Thu Thủy Âm. Khi Tôi xem Đông Tà Tây Độc của Vương Gia Vệ, chị dâu của Tây Độc, cũng là một hạng người khá giống như thế. Nàng cũng cao ngạo và háo thắng. Nhưng trong Đông Tà Tây Độc nàng có phân phận và quá khứ. Thân phận và quá khứ khiến người ta có thể tha thứ, xót xa và yêu thương nàng. Ở Thương Nguyệt nhắc nhiều đến thân phận và quá khứ những lại không có một thân phận và quá khứ nào thực sự chân thật.
Có chăng là Tiết Tử Dạ, có chăng là Đồng.
Nhưng Tiết Tử Dạ, ngoài việc nữ nhân này nhìn ngang nhìn dọc cũng không giống hồng nhan bạc mệnh, thì hình tượng cũng không vượt nổi ra ngoài khuôn khổ truyền thống.
Đồng thống khổ, hận thù và nội tâm mấy phần yếu đuối. Tác giả đổ lên đầu y quá nhiều khổ đau, cướp đi của y quá nhiều nhân tính. Y là một nhân vật vĩnh viễn không dám nhìn lại, vĩnh viễn không dám thừa nhận quá khứ. Ngày y trở về thăm mộ Tiết Hoài và Tử Dạ cũng là ngày y mở Huyết Hà. Tế bái thiên địa, lúc đó y không nhìn vào những người trong quá khứ, chỉ nhìn vào bản thân mình. Một nhân vật như vậy, cho dù dư ba của quá khứ thảm liệt, bi thương của y làm người ta cảm động, nhưng cũng không thể thành tâm yêu mếm.
Sau Thất Dạ Tuyết là Thính Tuyết Lâu hệ liệt. Mười mấy câu chuyện vẫn mỹ lệ như vậy, nhưng khi đọc qua rồi hầu hết không thể nhớ được tên nhân vật.
Những câu chuyện cũ, được kể lại bằng một giọng văn đẹp.
Một câu chuyện cũ vẫn có thể làm người ta si mê, nếu cách kể lại câu chuyện đó mới, và khiến người ta có thể tìm thấy được đồng cảm.
Những câu chuyện của Thính Tuyết Lâu vẽ ra Hồng Trần chi mê, ân oán tình thù, thành công lớn nhất có lẽ đắc khắc họa được những nhân vật vô cùng lãng mạn, cái đẹp trong tâm tưởng của con người. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Đó là những nhân vật của trí tưởng tượng mà thôi.
Cái bi kịch lớn của con người là người ta luôn yêu những người hoàn hảo trong trí óc của mình và không ngừng tìm kiếm họ... nhưng vốn dĩ họ là những người không có thật. Vì vậy mà không có mấy người thực sự hạnh phúc với tình yêu chăng?
Nhìn vào Thính Tuyết Lâu chỉ thấy một màn mãn nhãn, không tìm lại được nỗi đau, lòng trắc ẩn trong nhân tính con người.
Với tôi, chuyện của Thương Nguyệt là một khúc nhạc nghe lúc trà chiều nhàn tản rồi quên đi, không phải là một nỗi khắc cốt ghi tâm, suốt đời ám ảnh.
giet sach chem sach
08-05-2010, 10:33 AM
Mình rất thích truyện của Thương Nguyệt nhưng mình thấy truyện của Thương Nguyệt không xứng đáng được gọi là truyện kiếm hiệp, do vậy đừng mang Cổ Long và Kim Dung ra mà so sánh. Đọc truyện của Thương Nguyệt mình có cảm giác như đang đọc truyện của Quỳnh Dao vậy.Thương Nguyệt về khoản miêu tả nội tâm thì đúng là hay hơn Quỳnh Dao nhưng nói về mặt cốt truyện thì so với mấy bộ truyện cổ trang của Quỳnh Dao như Hoàn Châu Cách Cách hay quận chúa Tân Nguyệt thì đúng là thua xa.
P/s Thú thực mình thấy trong Thần châu Tân ngũ hiệp thì chỉ có Phượng Ca và Tiểu Đoạn là viết truyện kiếm hiệp.
Alibôbô
28-05-2010, 01:54 PM
Mình rất thích truyện của Thương Nguyệt nhưng mình thấy truyện của Thương Nguyệt không xứng đáng được gọi là truyện kiếm hiệp, do vậy đừng mang Cổ Long và Kim Dung ra mà so sánh. Đọc truyện của Thương Nguyệt mình có cảm giác như đang đọc truyện của Quỳnh Dao vậy.Thương Nguyệt về khoản miêu tả nội tâm thì đúng là hay hơn Quỳnh Dao nhưng nói về mặt cốt truyện thì so với mấy bộ truyện cổ trang của Quỳnh Dao như Hoàn Châu Cách Cách hay quận chúa Tân Nguyệt thì đúng là thua xa.
P/s Thú thực mình thấy trong Thần châu Tân ngũ hiệp thì chỉ có Phượng Ca và Tiểu Đoạn là viết truyện kiếm hiệp.
Bạn đã đọc Đại Mạc Hoang Nhan chưa, bạn biết gì về Mặc Hương, Cao Thư Dạ ko? Kiếm hiệp ko có nghĩa chỉ là bụp xoẹt, hự a, oanh long long. Mỗi tác giả có một sự trải nghiệm khác nhau về chữ kiếm và chữ hiệp, theo tôi Thương Nguyệt đã rất xuất sắc miêu tả chữ kiếm mà không cần phải trải qua những trận long tranh hổ đấu, những chiến trường đẫm máu, thay vào đó với cách hành văn sâu lắng của mình tác giả khiến cho người đọc cảm nhận được kiếm hiệp theo một cách hoàn toàn khác với các bậc tiền bối. Riêng với tôi thì chữ tình trong các tác phẩm của Thương Nguyệt đã vượt xa Kim Dung và Cổ Long. :040:
matamun
19-06-2010, 10:24 PM
Với mình, một tác phẩm hay là một tác phẩm làm mình thấy thực sự rung động. Sự rung động đó không phải chỉ bộc phát nhất thời khi đang đọc tác phẩm mà nó sẽ còn dư âm mãi mãi. Tuy không mãnh liệt nhưng âm ỉ, làm mình phải trăn, day dứt mãi không thôi về tác phẩm này.
Tác phẩm của Thương Nguyệt làm rất tốt việc này.
Sao các bạn cứ phải so sánh tác giả này với tác giả khác. Mỗi người có một phong cách khác nhau. Sao cứ phải so sánh nhiều vậy
Hấp Diêm Lão Quái
02-07-2010, 11:56 AM
Truyện của thương nghiệp chất kiếm quá ít, nhân vật trong truyện ta cũng không thấy chữ nhân, giống như những câu truyện cổ tích phù thủy luôn là kẻ ác vậy :113:
Trong các truyện mới kiếm đâu những nhân vật như tứ đại ác nhân trong Thiên Long, bốn kẻ được coi là ác nhất thiên hạ nhưng cũng là những kẻ đáng thương, đến cả Mã phu nhân "ta hại ngươi vì ngươi dám không nhìn ta" cũng vì quá khứ tăm tối mà trở nên như vậy. Kiếm đâu ra nhân vật như Cao lão đại trong Lưu tinh hồ điệp kiếm, nhân vật phản diện lớn nhất trong truyện nhưng hãy xem lại quá khứ của nàng. Một cô bé mồ côi lang thang đầu đường xó chợ đến cái ăn cũng không đủ nhưng 9 tuổi lại đưa chiếc bánh bao duy nhất cho một đứa bé để giúp nó không chết đói trong khi cô cũng rất đói, 12 tuổi cô nuôi dưỡng bốn đứa bé nhỏ hơn mình dù rằng cô nuôi sống chính mình cũng khó, 14 tuổi cô đổi lần đầu tiên của mình lấy hai cân thịt để bốn đứa bé không phải chết đói. Xã hội đã quá khắc nghiệt với cô thế nên 16 tuổi cô bắt đầu quay lưng lại với xã hội khi giết chết tên đồ tể hai năm trước đã trao đổi 2 cân thịt với cô rồi đi lên con đường trở thành Cao lão đại.
Sát thủ Lưu Tinh, nhân vật chính của Lưu tinh hồ điệp kiếm, hiện ra rất có tình, rất có vẻ đã tìm lại nhân tính nhân tính nhưng thật ra lại chỉ là một kẻ vong ân phụ nghĩa, mặt người dạ thú, vì gái mà bán cả người đã cứu sống mình. Nếu Cao lão đại là một lão đại nuôi Lưu Tinh chỉ để lợi dụng bằng một phần nhỏ trong tài sản khổng lồ của mình thì việc Lưu Tinh phản bội cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, Lưu Tinh phản bội lại vị đại tỷ đã cứu sống hắn bằng những thứ mà chính cô cũng cần để duy trì mạng sống của mình, hoặc có thể nói Cao lão đại đã hy sinh một phần cơ hội sống sót của mình để đổi lấy mạng sống của Lưu Tinh. Thế nhưng :113::113:
Đọc truyện của Thương Nguyệt ta chỉ thấy nhân vật phản diện không có quá khứ đẩy hắn lên con đường phản diện, ta chỉ thấy hắn ác vì hắn thích ác, giống như Lâm Tiên Nhi vậy :4::4:
tử nguyệt
10-01-2011, 04:23 PM
đến tên tác giả bạn còn ko viết đúng thì làm sao hiểu về truyện của Thương Nguyệt.Cái hay của Thương Nguyệt hơn hẳn các tác giả khác là cảm nhận sâu sắc về cuộc sống,tình yêu và giang hồ-cái mà vốn dĩ chỉ dành cho đàn ông.Đây là cảm nhận từ một người phụ nữ,rất hay,những tác giả nam khác khác rất ít miêu tả về nhân vật nữ,thường là chỉ làm nền cho nam hoặc vì yêu hận mà thành kẻ xấu.....trong khi trong truyện của Thương Nguyệt ta mới tìm được sự công bằng.Cả hai giới tính đều được khắc hoạ đầy đủ và rất người
tracbatpham
25-11-2011, 11:20 PM
Truyện của thương nghiệp chất kiếm quá ít, nhân vật trong truyện ta cũng không thấy chữ nhân, giống như những câu truyện cổ tích phù thủy luôn là kẻ ác vậy :113:
Trong các truyện mới kiếm đâu những nhân vật như tứ đại ác nhân trong Thiên Long, bốn kẻ được coi là ác nhất thiên hạ nhưng cũng là những kẻ đáng thương, đến cả Mã phu nhân "ta hại ngươi vì ngươi dám không nhìn ta" cũng vì quá khứ tăm tối mà trở nên như vậy. Kiếm đâu ra nhân vật như Cao lão đại trong Lưu tinh hồ điệp kiếm, nhân vật phản diện lớn nhất trong truyện nhưng hãy xem lại quá khứ của nàng. Một cô bé mồ côi lang thang đầu đường xó chợ đến cái ăn cũng không đủ nhưng 9 tuổi lại đưa chiếc bánh bao duy nhất cho một đứa bé để giúp nó không chết đói trong khi cô cũng rất đói, 12 tuổi cô nuôi dưỡng bốn đứa bé nhỏ hơn mình dù rằng cô nuôi sống chính mình cũng khó, 14 tuổi cô đổi lần đầu tiên của mình lấy hai cân thịt để bốn đứa bé không phải chết đói. Xã hội đã quá khắc nghiệt với cô thế nên 16 tuổi cô bắt đầu quay lưng lại với xã hội khi giết chết tên đồ tể hai năm trước đã trao đổi 2 cân thịt với cô rồi đi lên con đường trở thành Cao lão đại.
Sát thủ Lưu Tinh, nhân vật chính của Lưu tinh hồ điệp kiếm, hiện ra rất có tình, rất có vẻ đã tìm lại nhân tính nhân tính nhưng thật ra lại chỉ là một kẻ vong ân phụ nghĩa, mặt người dạ thú, vì gái mà bán cả người đã cứu sống mình. Nếu Cao lão đại là một lão đại nuôi Lưu Tinh chỉ để lợi dụng bằng một phần nhỏ trong tài sản khổng lồ của mình thì việc Lưu Tinh phản bội cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, Lưu Tinh phản bội lại vị đại tỷ đã cứu sống hắn bằng những thứ mà chính cô cũng cần để duy trì mạng sống của mình, hoặc có thể nói Cao lão đại đã hy sinh một phần cơ hội sống sót của mình để đổi lấy mạng sống của Lưu Tinh. Thế nhưng :113::113:
Đọc truyện của Thương Nguyệt ta chỉ thấy nhân vật phản diện không có quá khứ đẩy hắn lên con đường phản diện, ta chỉ thấy hắn ác vì hắn thích ác, giống như Lâm Tiên Nhi vậy :4::4:
thế mới là kiếm hiệp chứ , giết người mà cần lý do a`
mà đọc kỹ lại các truyện của Thương Nguyệt đi rồi nói , trong truyện ko thể phân định đc chính tà , hầu hết ko có ai hoàn hảo cả . Cũng giống như trong tiếu ngạo giang hồ cái j mà danh môn chinh phái toàn giả nhân giả nghĩa .
Chỉ có các tác phẩm của Thương Nguyệt là đáng dể đọc và suy ngẫm . Những truyện của Kim Dung hay các tác giả khác chỉ đọc mà thôi ,tuy chất kiếm hiệp thì hơn nhưng về miêu tả nội tâm nhân vật đối với các độc giả có cảm giác hướng nội ( như ta chẳng hạn ) thì Thương Nguyệt số 2 sợ ko ai đáng đứng thứ 1 cả
Mà thôi nói j thì nói thời của kiếm hiệp sắp tàn rồi , h đang sang 1 giai đoạn mới đó là tiên hiệp đi mây về gió ,ngạo thị chúng sinh . Phàm Nhân Tu Tiên no.1
atimu_vn
09-01-2012, 01:11 AM
Vừa tìm lại được tựa truyện Đại Mạc Hoang Nhan, truyện này đệ đọc cũng lâu rồi, tiếc là không nhớ được cái tên, mãi hôm nay tâm trạng muốn đọc lại nên đi hỏi thì mới biết là thì ra mấy tác phẩm kiếm hiệp ngắn mình thích thì truyện của Thương Nguyệt đều có cả.
Nói riêng về Đại Mạc Hoang Nhan thì quả thật gây ấn tượng mạnh với đệ, trước đây đệ chưa từng nghĩ có tác phẩm truyện kiếm hiệp nào ngắn mà lại hay hơn truyện dài nhưng xem xong truyện của Thương Nguyệt thì lại thay đổi suy nghĩ. Một bộ truyện mà đệ không nhớ tựa lẫn tác giả nhưng sao lại cứ có cảm giác như vừa đọc hôm qua, muốn tìm đọc lại. Có thể nói cảm nhận của đệ về truyện của Thương Nguyệt dễ đọc, dễ nhớ, dễ ngãm và dễ say càng ngẫm càng say, say về tình yêu, tình huynh đệ, ân thù... Với đệ thì tác phẩm của Thương Nguyệt rất hay . Đến giờ trong lòng vẫn suy nghĩ liệu Công Tử Thư Dạ có tìm lại được người yêu không ?!
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.