View Full Version : Mối Tình Đầu (Hai Lúa Kua Gái)-chương 7
DuHiep
17-04-2010, 03:03 AM
Ta viết truyện đánh đấm mãi cũng chán, các bác đọc truyện đánh đấm mãi có chán không? :050:
Dạo này rảnh rỗi nên quyết định viết bộ truyện tâm lý tình cảm ô mai tuổi học trò, hồn nhiên, trong sáng, đen tối, nhí nhố, vớ vẩn. Nói tóm lại là đọc để vui, đọc cho tâm hồn sảng khoái có hứng khởi làm việc, học hành. Ta viết cho đỡ ngứa tay (hehe), không có hi vọng văn chương nghệ thuật hay thành sách gì hết. Chỉ muốn đóng góp chút gì đó vui vẻ cho mọi người, thế nên thích thì đọc, không thì ra đọc truyện khác, đừng chém ta nhé, đau lắm :017::017:
Chương 1: Ngôi Trường Mới
"Trường Đại Học Dân Lập Kĩ Thuật Công Nghệ".
Một hàng chữ to đùng nằm trên tòa nhà chọc trời đập vào mắt tôi.
- Đây rồi, có thế chứ. Đi tìm muốn lòi mắt từ sáng đến giờ.
Mừng rỡ pha lẫn sự sung sướng vô bờ, tôi đã định nhảy lên rống lớn một tiếng rõ to để giải tỏa sự ức chế vì đi loanh quanh tìm trường từ sáng đến tận lúc trưa trờ trưa trật mới tìm thấy. Nhưng thật may, nhớ lại xung quanh khá đông người nên tôi kịp kìm nén lại cái sự sung sướng ấy.
Tôi vội vàng dắt chiếc xe wave yêu quý vào bãi giữ xe, tìm một góc thật mát tránh nắng để không bị mau phai màu sơn (theo lời ba tôi dặn dò rất nhiều lần trước lúc ra đi) trong ánh mắt kinh dị cùng chế giễu của tên coi xe. Chắc thấy thằng nhà quê đi xe cùi bắp như tôi mà kĩ tính quá nên hắn mới có thái độ như thế.
Thôi mặc kệ, ai nhìn gì nói gì mặc ai, việc ta ta cứ làm, đường ta ta cứ đi. Đó là châm ngôn sống của tôi, và cho đến bây giờ nó luôn tỏ ra vô cùng chính xác trong mọi trường hợp. Đặc biệt là khi tôi bị hai vị bề trên ca cho nghe sáu câu vọng cổ vì điểm kém thì nó cực kì đắc lực. Chẳng thế mà riết rồi ba má tôi phải chịu thua trước cái thằng “lỗ tai cây” là tôi.
Tâm trạng vừa thấp thỏm, vừa háo hức bước vào sân trường, hai mắt tôi như hai radar rọi tứ phía, cái đầu xoay chuyển liên tục không ngừng nghỉ trong ánh mắt kinh ngạc có, cười cợt có của mọi người. Dù nhà tôi ở Tây Ninh, cách Sài Gòn không đến 100km, nhưng thú thực đây chỉ mới là lần thứ hai tôi lên Sài Gòn nên mọi thứ còn vô cùng lạ lẫm, thấy cái gì cũng tò mò (lần đầu là lần lên đây thi tuyển vào Đại Học..hix..).
Chẳng phải nhà tôi nghèo đến nỗi không có tiền cho tôi đi đây đi đó cho biết với người ta, nhưng khổ nỗi ba tôi lại có tư tưởng vô cùng bảo thủ. Người xưa có câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, nhưng ông lại không cho vậy là đúng, theo ông thì đi ở đây là đi thi, ngày xưa người ta đi thi Hội, thi Hương, thi Trạng Nguyên… nên mới nói đi một ngày học một sàng là vì thế. "Còn mày, đi là đi chơi mà khôn cái gì, có mà lú ra". Thế nên ông chẳng cho tôi đi đâu từ nhỏ cho đến tận bây giờ, suốt ngày chỉ biết bắt tôi học, học và học…
Nói về cái sự phong kiến và thủ cựu của ba tôi thì có nói đến sáng cũng chẳng hết. Chỉ nhớ có một lần ông đi Đồng Tháp với mấy người bạn về thì gọi mẹ tôi và con Oanh - em gái tôi vào phán một câu xanh rờn như đọt chuối:
- Từ mai bà với nó đi mua vải đen về may áo bà ba mặc cho tui. Con Oanh thì đi học mặc áo dài, phải đội nón lá vào nhìn cho ra dáng thiếu nữ con nhà đàng hoàng.
Mẹ tôi với con Oanh nghe mà sửng sốt, đứng như trời trồng cả ngày trời chẳng hiểu mô tê gì. Hỏi ra mới biết ba tôi đi Đồng Tháp thấy phụ nữ dưới đó mặc áo bà ba nhìn kín đáo mà hiền thục, con gái đi học thì mặc áo dài đội nón lá nên thơ quá. Nên ông quyết định mang nền văn hóa miền Tây về đây cải cách, bắt mẹ và em tôi phải theo.
Mặc áo bà ba ở nhà thì còn ráng, chứ bắt con Oanh đi học mà đội nón lá thì dù rất sợ ba tôi nhưng nó vẫn quyết liệt phản ứng. Buổi sáng đi học nó khóc om sòm khi mẹ tôi lấy đỡ cái nón lá của bà nội (do ba tôi kêu gấp quá nên chưa kịp mua nón lá mới) đội cho nó. Nó cứ len lén nhìn ba tôi rồi bỏ nón lá xuống, sau thấy ba tôi đang ngồi uống trà lừ mắt nhìn thì sợ quá lại đội lên. Cứ thế cả tiếng đồng hồ, trễ cả giờ học mà nó vẫn chưa đi. Cuối cùng nó ngồi xuống khóc rống lên, mặc cho ba tôi gầm gừ giận dữ nó vẫn cương quyết không chịu đi học với cái nón lá trên đầu.
Ai đời thời nay mà bắt nó đội nón lá đi học, vào trường dám bạn bè trong đó về nhà kéo cả họ hàng ra xem quá. Tội nghiệp con nhỏ, chắc nỗi sợ hãi biến thành người ngoài hành tinh trong mắt bạn bè lớn hơn nỗi sợ trận cuồng nộ của ba tôi, nên hôm đó nó đấu tranh quyết liệt. Cuối cùng sau một hồi khuyên can lẫn đe nẹt không thành công, ba tôi đành chịu, tạm thời chưa ban hành nghị quyết đội nón lá đi học.
Con Oanh mừng như thể vừa trúng số độc đắc cả trăm vé, lật đật chạy đi học, không kịp cả rửa mặt cho hết nước mắt nhòe nhoẹt như mặt mèo. Còn tôi thì cũng mừng cho nó vì sợ ông già nóng tính như Trương Phi tung cho nó một chưởng thì chết.
- Cậu kia, không phận sự vào đây làm gì??
Đang hồi tưởng lại quá khứ hào hùng với người cha vũ dũng, bỗng một tiếng hét to như sấm giữa trời quang đập vào tai tôi, làm suýt nữa là té giữa sân trường.
Một ông bác to con bệ vệ, bụng như trống chầu, đi lướt tới tôi. Người chưa đến mà cái bụng đã xé gió tới trước, tôi còn nghe cả âm thanh xẹt xẹt cứ như thi triển kiếm pháp trong các phim võ hiệp.
Trấn tĩnh lại nhìn kĩ thì thấy trên ngực ông bác bụng bia có tấm bảng bằng mica nhỏ, đề hai chữ “Bảo vệ”. Thật hú vía, cứ tưởng Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn trong truyện Kim Dung xuất thế ra đây chứ. Tôi vội vàng lễ phép trả lời:
- Dạ, con là sinh viên mới vào trường…
- Sinh viên sao ăn mặc quái dị thế, cậu đi học hay đi dự lễ hội Haloween??
Giọng ông bác bụng bia gầm gừ nghe như thùng thiếc bể, làm tôi choáng váng cả đầu óc, tim cứ giật thon thót tưởng nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Dạ.. con đi học. Tại…
- Không có tại gì hết, cậu nhìn lại mình xem có giống ai ở đây không? Quần thì rách rưới, áo phanh ngực hở cúc, cậu tưởng đây là Cái Bang hả? Hay tính đi thi lực sĩ??
Lời ông bác chưa dứt thì từng tràng cười hô hố chung quanh vang lên làm tôi đỏ mặt tía tai, hận không có cái lỗ nào để chui vào. Lúc này tôi mới kịp nhận ra bộ trang phục “sành điệu” của tôi khác xa mọi người ở đây. Nghĩ đến thằng bạn nối khố kiêm nhà tư vấn trang phục tài ba mà tôi tức đến xịt khói lỗ tai, nghiến răng kèn kẹt, hận không thể xả thịt lột da, ăn tươi nuốt sống nó.
Ở Tây Ninh tôi mặc đồ cũng lịch sự ra dáng sinh viên lắm chứ. Lúc nào cũng quần tây, áo sơ mi đóng thùng, có không muốn như vậy cũng không được, ba tôi rất khó tính chuyện ăn mặc. Quanh năm suốt tháng đi đâu tôi cũng mặc đồ như thế, có bao giờ dám mặc áo thun quần jean đâu. Mà có muốn cũng chẳng có mà mặc, có cũng chẳng dám mặc. Chỉ trước khi lên Sài Gòn học thì thằng Liêm, bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa của tôi mới thỏ thẻ tư vấn.
- Mày lên Sài Gòn mà mặc đồ như vầy là không được. Tụi nó cười mày chết, nhất là bọn con gái. Mà tụi nó đã coi mày là thằng nhà quê rồi thì mày đừng hòng rớ được một cái móng tay của tụi nó.
Nghe thằng Liêm nói bùi tai quá, tôi vội vàng xin ý kiến:
- Chứ mặc đồ sao thì mới được, mày biết thì chỉ tao?
Thằng Liêm ngồi rung đùi, cười đắc ý, tay thì ve vuốt sợi râu mọc từ nốt ruồi dưới cằm của nó. Mỗi khi có chuyện gì vui hay buồn phải suy nghĩ nó đều dùng tay vuốt sợi râu, tôi lo có ngày nó lỡ tay vuốt hơi mạnh giật bay cả nốt ruồi ra luôn thì khốn.
- Mày xích lại gần đây, tao nói nhỏ cho mà nghe. Đây là bí quyết gia truyền tao học từ anh hai tao ở Sài Gòn về. Nghĩ mày là bạn thân tao mới nói cho nghe, gặp thằng khác thì đừng hòng.
Nghe nó nói mà tôi cảm động muốn rơi nước mắt, vội lết lại gần, mắt láo liên nhìn ngó xung quanh coi có đứa nào lén nghe “bí kíp” không, miệng thì há ra do đang phê khi nghĩ đến cảnh ăn mặc sành điệu đúng mốt Sài Gòn làm cho các em gái phải mê như con tê tê chạy theo xin làm quen.
Đang tập trung chăm chú lắng nghe thì…
- A..a..aaa…aaaaa….aaaa….aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaa…aaaa….
Tràng âm thanh khủng khiếp còn lớn hơn tiếng còi xe lửa từ cái miệng đang mở rộng như cái bô của thằng Liêm làm tôi choáng váng cả đầu óc, hồn vía bay lên mây, thiếu chút nữa là són ra quần. Tiếng rống của nó lớn đến nỗi chim chóc trong vườn hoảng vía bay đi hết, bà nội tôi đang nấu cơm trong bếp cũng tất tả chạy ra, cái quần bà ba xắn lên bên cao bên thấp vội vàng hỏi:
- Cái gì vậy, đứa nào bị gì mà la dữ vậy, hả??
Thằng Liêm đang cười hô hố vì khoái trá khi lừa được tôi sập bẫy, nghe tiếng bà nội tôi thì hoảng hồn vội im thin thít. Tôi lúc ấy dù chưa lấy lại được đủ ba hồn bảy vía cũng ráng lên tiếng giải thích giùm nó:
- Con giỡn nội ơi, la hù mấy con chim cho tụi nó sợ ấy mà.
- Cha mẹ bây, la gì mà lớn vậy, làm tao cứ tưởng bị gì. Mốt không chơi vậy nữa nghe chưa.
Hai đứa tôi vội vàng vâng dạ lia lịa. Chờ bà nội đi vào rồi, tôi tức tối nhìn thằng Liêm trợn mắt:
- Chơi gì kì vậy mày? Rủi tao bị lủng màng nhĩ điếc luôn rồi sao?
Thằng Liêm cười hề hề:
- Điếc gì mà điếc, mày hét vào tai tao hoài, mà tao có điếc đâu, còn nghe rõ hơn đó chứ.
Nói xong nó vuốt râu cười đểu nhìn tôi nhướng nhướng chân mày. Thật cái mặt thằng này mà đi đóng phim vai già dê hay vai mấy thẳng đểu giả thì hợp phải biết. Nhìn cái mặt của nó mà tôi thèm đạp cho mấy cái. Nghĩ cũng tức thật, mọi lần toàn tôi lừa hét vào tai nó, chứ có bao giờ nó lừa được tôi. Cũng tại hôm nay mê cái “bí kíp sành điệu” của nó quá nên mất cảnh giác.
- Giận hả mày? Thôi tao giỡn chút cho vui ấy mà. Lại đây, tao nói "bí kíp" cho mà nghe.
Thằng Liêm sau khi cười chán chê, lại vuốt râu cằm, hai mắt lim dim dụ dỗ tôi.
- Để mày hét vào tai tao lần nữa hả? Một lần là đủ rồi, đừng hòng gạt tao lần thứ hai - Tôi nhìn nó tức tối, cảnh giác.
- Ờ, mày không nghe thì thôi, tao về. Mốt lên đó bị mấy em chê thì đừng trách tao sao không báo trước. Đúng là ngu, tao hét lần nữa cho bà nội mày ra làm thịt tao hả?
Thằng này nói cũng đúng, nó làm gì dám hét nữa, dám bà nội tôi xách chổi chà ra rượt nó ấy chứ. Hồi nãy mặc dù tôi giải thích nhưng tôi biết nội không tin tiếng hét đó là của tôi đâu. Chẳng lẽ cháu bà nuôi từ nhỏ đến lớn mà không nhận ra giọng sao, chắc nội biết là thằng Liêm nhưng không nói ra thôi.
Nghĩ đến đây tôi vội vàng chạy lại kéo tay thằng Liêm đang giả bộ đứng dậy phủi quần ra về, giả lả:
- Tao giỡn mà. Còn sớm, mày về làm gì? Ở lại đi, tao lấy ổi ra cho ăn, ngon lắm, chấm muối tôm là hết sẩy.
Nhìn bộ mặt nịnh thần của tôi, thằng Liêm ỡm ờ:
- Chỉ có ổi thôi hả, món đó tao không hảo lắm. Còn gì ngon không?
Mẹ kiếp, thằng này đúng là được voi đòi hai bà Trưng đây mà. Tôi nghiến răng kèn kẹt nhưng ngoài mặt vẫn ráng cười tươi:
- Còn chứ, có mấy trái xoài tứ quý ngon phải biết. Tao để sẵn trong tủ lạnh rồi, giờ lấy ra tao với mày ăn hén.
Hai mắt thằng Liêm sáng lên như đèn pha xe hơi, thằng này nổi tiếng tham ăn như Trư Bát Giới mà. Nghe ổi là mê tít rồi, hôm nay ỷ có cái “bí kíp sành điệu” thì ra vẻ ngon lành chỉ ăn xoài tứ quý. Tôi nghĩ mà tức muốn xuất huyết thất khiếu mà chết.
Sau khi chén sạch bốn trái xoài tứ quý mẹ tôi mới mua lúc sáng cho cả nhà ăn. Trong khi tôi còn đang xót của, nghĩ đến cảnh con Oanh em tôi nhăn mặt vì ăn hết phần của nó, thì thằng bạn quý hóa khoác vai tôi nói nhỏ:
- Mày có tiền không?
- Chi vậy mày? Tao nghèo lắm, làm gì có tiền.
Nghe nó hỏi đến tiền tôi vội vàng chối biến, gì chứ thằng này là chuyên gia mượn tiền rồi giật. Kinh nghiệm của tôi là không bao giờ cho nó mượn tiền, cho mượn rồi mất công sứt mẻ tình cảm bạn bè. Đây là bí quyết tôi sử dụng suốt bấy năm qua để giữ gìn tình bạn “cao đẹp” với nó đến tận bây giờ.
- Tao không mượn tiền đâu mà lo. Tao hỏi là hỏi cho mày đó thằng ba xạo. - Thằng Liêm liếc tôi, gầm gừ.
- Vậy hả? Mà để làm gì, khoảng bao nhiêu?
- Để đi sắm bộ đồ sành điệu thời thượng cho mày cua gái chứ làm gì. 200k thôi, tao bảo đảm mày sẽ không thua gì thiếu gia Sài Gòn thứ thiệt. Con gái trên đó mà thấy mày thì chỉ có nước lết dài dài.
Nghe nó nói sao tôi thấy mê quá. Cứ tưởng tượng đến cảnh những em gái Sài Gòn xinh như mộng, chân dài tới nách mặc đồ sexy lết theo tôi van xin tình yêu thì… tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Vì phê quá, sợ nghĩ nữa sẽ bị sốc mà chết.
Ngay chiều hôm đó tôi cầm theo 300k đi cùng thằng Liêm sắm đồ. Tiền túi tôi chỉ có 150k thôi, theo xin mẹ mãi mới được cho thêm 150k kèm lời dặn dò “mua đồ gì đàng hoàng nhen con, thôi ba mày thấy lại la nữa.”
Cả buổi chiều tôi cùng thằng Liêm đảo hết các shop trên con đường Cách Mạng Tháng 8 được mệnh danh là kinh đô thời trang của tỉnh nhưng vẫn không tìm ra được bộ đồ nào mà theo nó là “sành điệu Sài Gòn”. Đi muốn rã cả giò mà vẫn không tìm được. Thằng Liêm sau một lúc thở dài ngao ngán, quay sang tôi phán một câu:
- Đúng là Tây Ninh này lúa thật. Hèn gì trai Tây Ninh mãi chẳng thấy cưới được con vợ Sài Gòn nào. Đồ thế này mà mặc lên Sài Gòn mấy em nó cười cho tét rốn.
- Giờ sao mày?
Tôi nhìn nó cầu khẩn. Kiểu này không kiếm được bộ đồ cúng cơm thì giấc mơ gái Sài Gòn lết theo tôi chắc không bao giờ thành hiện thực. Từ nhỏ đến bây giờ tôi chưa từng quen bạn gái nào, phần vì ba tôi cấm đoán ghê quá, phần tôi vẫn tự thấy mình còn nhỏ. Lên Đại học ở Sài Gòn rồi mới quen bạn gái, tôi tự quyết định từ khi đó. Chính vì thế tôi bị thiếu hơi con gái trầm trọng. Đã 18 tuổi rồi mà chưa từng cầm tay con gái lần nào. Bây giờ mà không tìm được bộ đồ sành điệu thì chắc suốt đời tôi thành Tam Tạng quá.
Nhíu mày nhăn trán một lúc, thằng Liêm nhìn tôi:
- Mày tin tao không?
- Tin chứ, mày là bạn tốt nhất của tao. Không tin mày tao biết tin ai. - Tôi không bỏ lỡ cơ hội, vội trổ tài nịnh hót.
- Vậy thì mày phải nghe lời tao. Tao nói sao làm vậy, không được hỏi nhiều.
Tôi vội vàng gật đầu như cái máy.
- Đi, chở tao ra chợ Đất Thánh.
Chợ Đất Thánh ở chỗ tôi chuyên bán đồ SiDa, nghĩa là đồ cũ từ nước ngoài nhập về, cùng một mớ đồ xổ… chỉ dành cho dân hai lúa, nhà nghèo không có tiền mới ra đó mua. Giờ nghe nó kêu tôi chở ra đó mua bộ đồ “sành điệu Sài Gòn”, tôi há hốc mồm, mặt trơ ra chẳng hiểu ất giáp gì. Nhưng tôi chưa kịp hỏi lại thì nó đã hối thúc:
- Đi lẹ, đã nói không hỏi gì cơ mà. Cứ chở tao đi rồi biết.
Ừ thì đi, chở nó đi mà trong đầu tôi cứ miên man trăm ngàn câu hỏi nhảy múa quay cuồng. Chẳng hiểu thằng này tính tìm đâu ra bộ đồ “sành điệu Sài Gòn” trong cái mớ hỗn độn ngoài khu chợ trời ấy.
DuHiep
17-04-2010, 10:24 PM
Chương 2: Người Đẹp Trong Mộng
Chạy loanh quanh trong khu hàng SiDa xen lẫn đồ xổ, sale off cả tiếng đồng hồ, cuối cùng thằng Liêm cũng tuyển chọn được cho tôi một bộ đồ mà theo nó là “mày mặc vào thì oách xà lách”.
Đó là cái quần jean bạc màu, rộng thùng thình và xanh xanh màu đọt chuối non, cùng cái sơmi cũng rộng không kém màu đỏ chói chang như mặt trời mùa hạ.
Kinh dị nhìn bộ đồ trên tay nó, tôi trợn mắt:
- Gì thế này? Bộ đồ này hai lúa thì có, ở đó mà “sành điệu Sài Gòn” gì mày?
Thằng Liêm nhăn mặt:
- Mày không biết gì hết, ở Tây Ninh này tao với mày tìm hoài không có bộ đồ nào sành điệu. Nên bây giờ chỉ lựa mẫu mã giống thôi, về tao còn design lại. Chưa gì đã rống họng la làng rồi.
- Đúng rồi đó. Chị thấy em mà mặc bộ đồ này vào chắc trông sáng sủa đẹp trai lắm!
Chị bán hàng tủm tỉm cười nhìn hai đứa tôi, khen lấy khen để, như sợ tôi không chịu mua.
Dù thấy bộ đồ lúa ơi là lúa, nhưng nghe thằng Liêm nói bùi tai quá, chẳng lẽ bạn thân nối khố mà giờ nó lại hại tôi, nên tôi cũng đành móc tiền ra trả.
- Bao nhiêu vậy chị?
- 250k em, thấy tụi em dễ thương, chị bán rẻ cho đó.
- Hả? Bộ đồ thế này mà 250k? Chị có nói nhầm không vậy?
Tôi và thằng Liêm giật thót khi nghe cái giá trên trời, đồ Sida toàn dành cho nhà quê mua mà cái giá còn cao hơn cả trong shop.
- Nhầm sao được mà nhầm, tại mấy em không biết, chứ đồ này toàn người mẫu bên Tây người ta mặc đó. Chị có mối quen bên đó mới lấy về được, bán giá vầy là chị không có lời rồi.
"Bán mà không có lời thì bán làm gì" - Tôi lầm bầm trong miệng.
- Thôi lấy đại đi mày, tao thấy chị đó nói cũng đúng. Lẹ đi, có hai đứa vào kìa, coi chừng nó giành bộ đồ của mày thì khốn.
Thằng Liêm huých chỏ vào hông tôi, hối thúc.
Nghe nó nói, tôi nhìn ra thì thấy đúng là có hai đứa một nam một nữ, chắc là người yêu đang gạt chống xe chuẩn bị đi vào. Mắt thằng con trai cứ nhìn chăm chăm vào bộ đồ sành điệu tôi đang cầm trên tay.
Tim giật thon thót, tôi thôi không kì kèo nữa, vội vã móc trong túi ra 250k đưa cho bà chị “bán hàng không lấy lời”, rồi cùng thằng Liêm chạy ra xe vọt thẳng.
Tối đó tôi ngồi nhà hồi hộp chờ thằng Liêm mang “hàng” lại. Nó nói mang về design, tối là cầm qua ngay. Mà sao đã hơn 8h vẫn chưa thấy nó ló mặt qua.
- Ê, mở cửa cho tao.
Đang bồn chồn đi tới đi lui chờ đợi, nghe tiếng thằng Liêm ngay cửa sau, tôi mừng húm vội vàng chạy ra mở cửa cho nó. Vì ba tôi khó tính, không cho tôi giao du bạn bè nhiều, sợ hư, nên bạn bè tôi đứa nào cũng ngán lại nhà. Có thằng Liêm thuộc dạng lì lợm thường lén đến nhà tôi, đi đường cửa sau vào phòng tôi chơi. Cũng có mấy lần ba tôi đi ngang phòng nghe tiếng xì xào, lớn tiếng hỏi nhưng hên là thằng Liêm nhanh trí chui xuống gầm giường nên không bị ba tôi phát hiện. Vì thế đến nay chiêu này của tôi và nó vẫn có hiệu quả.
- Đồ của tao đâu?
Không đợi nó ngồi xuống giường, tôi vội hỏi ngay.
- Đây nè, công sức cả buổi chiều của tao đó. Mày mặc vào tao xem, bảo đảm oách xà lách.
Thảy cái bọc đen cầm trên tay cho tôi, thằng Liêm ngả người xuống giường, đắc ý nói.
Háo hức mở bọc, lôi bộ đồ thằng Liêm mới design xong ra xem, tôi ngỡ ngàng.
Đập vào mắt tôi là cái quần rách 108 lỗ cứ như 108 anh hùng Lương Sơn Bạc, đôi chỗ bị kéo tưa vải ra tạo thành từng miếng lấp ló da thịt. Mặc vô cứ gọi là mát cả người vì gió lùa vào từng “ô cửa sổ”. Chắc thằng Liêm bỏ rất nhiều công sức dùng kéo “cắt xé” cả buổi chiều mới tạo ra được cái quần te tua như Bang chủ Cái Bang thế này đây.
Nhìn tôi đang dở khóc dở cười trong chiếc quần Cái Bang, thằng Liêm không chút thương xót, ra lệnh:
- Mặc luôn cái áo vào cho tao xem đẹp không.
Thôi đã phóng lao đành phải theo lao, tôi nhắm mắt nhắm mũi tròng luôn cái áo đỏ chói vào cho đủ bộ.
Gật gù nhìn tôi đang đứng sụt sịt, thằng Liêm cười khoái chí:
- Chà, công nhận bộ đồ này mày mặc hợp thiệt, nhìn y chang công tử Bạc Liêu. Không cần phải cảm động thế đâu, tao chỉ bỏ chút thời gian thôi mà. Có gì mai dẫn tao đi ăn chè bà Trình là được rồi.
- Ăn cái đầu mày, đồ thế này mà mày kêu tao mặc lên Sài Gòn cua gái hả? Cho tụi nó cười tao thúi đầu, tính hại tao hả mày??
Tôi gầm gừ, lúc này đúng là tôi chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nó mới hả giận.
Thằng Liêm dường như rất bất ngờ trước thái độ thay đổi 180 độ của tôi, nó trợn mắt:
- Đồ đẹp thế này mà chê. Anh hai tao nói trên Sài Gòn toàn mặc đồ thế này. Mà không phải ai cũng có để mặc đâu nghe mày, hiếm lắm à. Mày ở Tây Ninh mà được tao design cho bộ đồ vip thế này, không biết mừng còn chê.
Máu nóng đang bốc lên đầu, nhưng nghe thằng Liêm nói sao thiệt quá. Cơn giận của tôi xẹp như bong bóng, vội hỏi lại:
- Thiệt không mày? Anh hai mày nói vậy thiệt hả?
- Thiệt chứ sao không? Không có tao xạo mày làm gì? Không tin tao cho mày số điện thoại anh hai tao nè, cứ gọi hỏi thử coi tao có xạo không thì biết.
Nhìn bộ mặt thằng Liêm giận dỗi, tôi nghĩ chắc nó nói thiệt. Mà gạt tôi thì nó có được gì đâu, không lẽ bạn thân bao năm qua mà giờ nó lại muốn hãm hại tôi. Chắc tại tôi mới mặc lần đầu, còn lạ lẫm nên chưa thấy được cái đẹp của bộ đồ sành điệu này. Tôi thầm nghĩ như vậy.
- Ờ, tao tin rồi. Mà giờ tao cũng thấy bộ đồ này đẹp thiệt. Mày thấy tao mặc hợp không?
Vuốt ve nó vài câu, tôi hỏi dò.
Nghe tôi nói thế, mặt thằng Liêm tươi lên ngay:
- Hợp sao không, mày mặc nhìn “ha oai” lắm. Con gái Sài Gòn thấy mày không lết theo mới lạ. Mà cái áo sao mày cài nút kín mít hết vậy, cứ làm như con gái không bằng? Cởi bỏ hai cái khuy đầu cho tao, vậy mới hợp mốt.
Tôi đỏ mặt:
- Thôi đi mày, người ta đô con, ngực nở mới không cài khuy. Tao ốm nhách ốm nhom, ba sườn lồi bốn sườn lép, ngực thì lép kẹp. Mày kêu cởi khuy ai coi?!
Thằng Liêm lại được dịp lên lớp tôi, nó phồng mang trợn mắt:
- Mày đúng là lúa. Bây giờ người ta đang chuộng nét đẹp thư sinh như mày, đã qua rồi cái thời tướng như Lý Đức mới hấp dẫn. Mày cứ cởi khuy ra cho tao, vậy mấy em gái mới mê.
Nghe lời thằng Liêm, tôi ngại ngùng cởi hai khuy áo trên cùng ra, rồi phanh ngực khoe be sườn theo lời yêu cầu của nó. Xong lại xoay mấy vòng chóng mặt suýt té cho nó chiêm ngưỡng, có cảm giác cứ như tôi là người mẫu nổi tiếng sắp bước lên sàn catwalk trình diễn vậy.
…
Chìm ngập trong những lời khen đến văng nước bọt búa xua của thằng bạn quý hóa. Tôi bước chân lên Sài Gòn với bộ đồ sành điệu, tự tin đến mức không thèm nhìn xem có ai ăn mặc giống mình không. Mà nếu có thấy tôi cũng chẳng chút bận tâm, vì nghĩ chắc tụi nó hai lúa nên không ăn mặc sành điệu như mình.
Quay về với thực tại phũ phàng ở ngôi trường mà tôi sẽ theo học suốt hơn 4 năm trời sau này. Đúng là các em gái Sài Gòn khi thấy tôi mặc bộ đồ “sành điệu” này sẽ lết thật, nhưng không phải lết vì say mê, mà là lết vì cười lăn cười bò trước thằng hai lúa từ sao Hỏa mới giáng xuống là tôi.
Chờ mãi không thấy tôi đáp lời, ông bác bụng bia trợn mắt hỏi lại:
- Cậu học khoa nào, lớp nào, năm thứ mấy? Giáo viên chủ nhiệm là ai?
Lúc này tụ tập quanh tôi và ông bác bụng bia là một đám đông sinh viên, trai có, gái có. Mấy đứa con gái còn lịch sự chỉ bụm miệng cười nhỏ, còn đám con trai thì cứ chỉ trỏ vào tôi cười rộ lên. Thậm chí có thằng còn lấy điện thoại đi động ra quay phim tôi nữa, chắc để về tung lên mạng với tựa đề “người đến từ sao Hỏa” cũng không chừng.
Đỏ mặt tía tai vì xấu hổ, tôi cúi gầm đầu lí nhí:
- Dạ, con là sinh viên năm 1 mới vào trường nên chưa biết nội quy. Con học khoa quản trị kinh doanh, còn lớp nào thì con chưa kịp xem. Bác thông cảm…
Ông bác bụng bia lướt nhìn tôi từ đầu đến chân, như để chiêm ngưỡng thêm một lần nữa bộ đồ vip của tôi. Rồi chắc thấy tôi đóng vai “người cùng khổ” đạt quá, ông sinh ra thương cảm nên nói nhỏ nhẹ, không gầm gừ như lúc đầu nữa:
- Lần đầu tôi bỏ qua, từ lần sau đi học nhớ mặc đồ lịch sự bỏ áo vào quần nghe chưa? Không thì tôi đuổi ra khỏi trường đấy. Cậu lại bảng thông báo mà xem danh sách lớp học. Nhanh lên, giờ đã 9h30 mà còn chưa lên lớp nữa.
Được ân đại xá, tôi mừng hết lớn, vội vâng vâng dạ dạ rồi cắm đầu chạy ngay đến bảng thông báo.
- Đây rồi, Trần Thảo Nguyên, mssv xxyy, lớp quản trị kinh doanh 06.
Theo lịch trên bảng thông báo thì hôm nay lớp tôi sinh hoạt trên tầng 5, phòng 502. Bỏ lại đằng sau tiếng cười cợt cùng những ánh mắt chế giễu, tôi vội chạy lại thang máy nằm ngay bên phải gần bảng thông báo. Lúc này cửa thang máy đang đóng lại, tôi nhìn vào trong chỉ kịp thấy thấp thoáng bóng một cô gái.
- Chờ một chút, chờ một chút, cho tôi lên với bạn gì ơi..
Chưa chạy đến nơi tôi đã vội gào lên, đồng thời cố chồm tới cho tay phải chen vào giữa hai bên cửa thang máy đang khép lại.
- Kịch..
Thật may, vẫn còn kịp lúc. Tôi dù bị cửa thang máy ép vào tay nghe hơi tê tê nhưng không sao, vẫn còn may hơn phải đứng chờ thang máy quay lại một lúc nữa. Chui được vào thang máy, tôi thở phào nhẹ nhõm đưa tay lên đầu sửa lại tóc tai cho đỡ bờm xờm sau cú nước rút ngoạn mục vừa rồi, mắt lơ đãng nhìn sang bên phải, nơi cô gái khi nãy tôi thấy đang đứng.
Đầu tôi chợt choáng váng, cánh tay đang sửa sang lại tóc tai bỗng dừng lại giữ nguyên vị trí như bị ai điểm huyệt. Hai con mắt thì lồi ra như sắp lọt tròng, cái miệng há hốc, quai hàm cứ bạnh ra không thể khép miệng lại được, có cảm giác như nước dãi đang sắp chảy ào ạt khi thấy sinh vật cám dỗ chết người ngay bên cạnh.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô ấy là cô ta thật trắng, làn da trắng hồng mịn màng cứ như xài Pond vậy (quảng cáo chút ^^). Khuôn mặt bầu bĩnh tròn tròn, đôi mắt to đen láy trong vắt như muốn nhấn chìm tôi vào trong đó. Dưới đôi mắt ấy là chiếc mũi cao nhỏ nhắn, thẳng tắp chẳng kém diễn viên Hàn Quốc, đôi môi đỏ mọng màu mận chín (có sự trợ giúp đắc lực của son môi hay không thì tôi không biết), bờ môi dưới hơi trễ xuống tạo nên nét gì đó kiêu kỳ. Thêm vào cặp chân mày đen nhánh tỉa ngang càng làm tôi có cảm giác cô ấy trông khá bướng bỉnh. Còn hàm răng cô ta có trắng, có đều hay không thì tôi không thể biết được vì chẳng lẽ bảo cô ấy há miệng ra cho tôi khám răng?!
Tóc cô ấy nhuộm màu nâu đỏ, tỉa hình chiếc lá, óng mượt xỏa dài theo tấm lưng thon. Cô ta cũng thật cao, tôi ước chừng khoảng hơn 1,65m, vì tôi cao hơn 1m7 mà cô ấy đứng ngang tầm tai tôi.
“Chà.. con cái nhà ai mà đẹp thế không biết, lại cao như người mẫu nữa” – Tôi nuốt nước bọt ừng ực, đầu óc ngập tràn những suy nghĩ còn đen tối hơn đêm ba mươi.
Nghĩ đến đây tôi chợt quên mất mình đã bỏ qua những bộ phận vô cùng quan trọng để đánh giá nét đẹp của phụ nữ. Ánh mắt tôi vội vàng tham lam di chuyển từ gương mặt xinh đẹp ấy đi xuống phía dưới.
“Ôi, mình ngất mất..!!” – Tôi khẽ than thầm.
Đập vào mắt tôi là đôi gò bồng đảo to tròn, cao vút sau lớp áo sơ mi trắng tinh khôi. Có cảm giác như hai cô ả này bị bó chật chội quá đang muốn xé toang những chiếc cúc áo để chui ra ngoài hít thở khí trời cho đỡ ngột ngạt.
Do đứng ngang nên tôi có thể liếc nhìn được thấp thoáng khuôn ngực của cô ấy sau kẽ hở của những chiếc cúc áo bị căng ra, do vật thể bên trong khá to độn lên. Áo trong của cô ta màu hồng nhạt, bao phủ cặp núi đồi màu trắng như tuyết, thật là hấp dẫn chết người.
“Trời ạ, đúng là khiêu khích người ta phạm tội mà. Tôi chưa muốn đi tù đâu cô gì ơi.. hix..” – Tôi than thở không thôi, đến giờ nhịp tim tôi vẫn chưa thể bình ổn trở lại, cứ thế này chắc tôi nhập viện vì bị đau tim quá. Dám ông bác sĩ khám cho tôi xong sẽ đề trong bệnh án là “đau tim vì bị kích thích quá độ” lắm.
Than thì than, nhưng ánh mắt tôi vẫn tiếp tục đi du lịch xuống phía dưới. Vòng eo nhỏ nhắn, tiếp nối là cặp chân thon dài, ở giữa vùng tiếp giáp giữa eo và đôi chân thon là cặp mông căng tròn, chắc nịch sau lớp quần jean xanh.
“Đẹp thế này sao không đi làm người mẫu hay diễn viên, ca sĩ, mà lại vào trường này học làm gì thế không biết?” – Đầu óc tôi suy nghĩ tự hỏi vẩn vơ, trong khi cái miệng tiếp tục nuốt nước bọt, chẳng nhớ đây là lần tự “uống nước” thứ bao nhiêu của tôi kể từ khi bước vào thang máy rồi. Mà phải công nhận cô ấy đẹp thật, ăn mặc cũng thật đơn giản, chỉ áo sơmi quần jean mà sao cứ toát ra ma lực chết người.
Chỉ khổ cho thằng hai lúa như tôi, lần đầu tiên thấy gái Sài Gòn, mà lại đẹp thế này làm sao tôi chịu nổi. Sau một lượt no mắt, tôi lại tham lam di dời đôi mắt cú vọ từ dưới lên trên. Dừng một lúc lâu thật lâu ở hai ngọn núi lửa như để đo lường kích thước, sau đó tôi mới luyến tiếc chuyển ánh nhìn lên gương mặt mỹ nhân.
“Thôi chết rồi, nãy giờ thất thố quá” – Tôi hoảng hồn khi vừa lướt nhìn lên khuôn mặt người đẹp thì phát hiện ra cặp mắt to đen láy ấy cũng đang chăm chú nhìn tôi. Trong ánh mắt đó tôi có thể đọc được sự sợ hãi và đề phòng cao độ, có cả chút gì đó rất khiêu khích nữa.
Dừng lại ở khuôn mặt tôi vài giây, ánh mắt cô ấy chầm chậm lướt xuống người tôi. Tôi để ý thấy nơi ánh mắt cô ấy dừng lại lâu nhất là 2 cái lỗ rách to tổ bố ở hai bên đầu gối và bộ ngực lép kẹp đang phô bày sau hai cái khuy áo mở toang của tôi. Dường như càng nhìn cô ấy càng tỏ vẻ kinh dị, pha chút hãi hùng.
Lúc này tôi mới nhớ ra mình vẫn chưa cài lại khuy áo nên vội vàng quay đi, luống cuống cài lại. Thì ra cô ấy nhìn nãy giờ không phải vì chiêm ngưỡng nhan sắc của tôi, mà vì kinh hoàng trước gu thời trang “sành điệu Sài Gòn” có một không hai của tôi mới chết chứ.
Mặt tôi đỏ như gấc khi nhớ lại bộ ngực lép đến không thể lép hơn của tôi đã lọt vào “mắt xanh” người đẹp. Chẳng biết trưa nay cô ấy có ăn cơm được không nữa, hay lại không thể nuốt trôi.
“Mặc kệ. Gì thì gì, cơ hội ngàn năm một thuở thế này không thể bỏ qua được. Biết đâu đây là duyên số ông trời trao tặng cho mình?!” – Nghĩ đến đây, tôi sau khi đã sửa lại quần áo chỉnh tề, vuốt nhẹ mái tóc rẽ ngôi bảy ba thật gọn gàng, liền xoay lại nở nụ cười “đẹp rạng ngời mà không chói lóa” để làm quen người đẹp.
- Hi, bạn tên gì? Học lớp…
Vừa nói đến đây, tôi đành phải chưng hửng dừng lại. Vì cửa thang máy đã mở tự khi nào, và người đẹp trong mộng của tôi cũng đã biến mất. Lúc này đứng trước cửa là một cô nàng thân hình nở nang, phì nhiêu, chắc có bà con với Lý Đức. Nữ lực sĩ đang tròn xoe cặp mắt nai nhìn tôi chớp chớp, chẳng biết vì e lệ hay cảm động trước sự dũng cảm của tôi.
- Mình là Hằng Nga, bạn muốn làm quen mình hả? Bạn tên gì? Học khoa nào…
Nữ lực sĩ vừa hỏi dồn dập vừa bước vào trong thang máy, cánh tay "nhỏ bé" giơ lên chuẩn bị bấm nút đóng cửa thang máy lại.
Tôi hồn vía lên mây, vội vàng phóng ra ngoài, chạy biến. Chỉ kịp ném lại một câu:
- Xin lỗi, tôi nhầm người..
Tôi cắm đầu chạy thục mạng như bị ma đuổi. Cứ nghĩ đến cảnh lỡ bị nhốt trong thang máy cùng nữ lực sĩ đó, rồi nàng bày tỏ tình thương mến thương với tôi, chắc… tôi ra đi sớm không hẹn ngày.. sống lại.
Mọi người có góp ý, hoặc báo lỗi chính tả, vv...v.. thì vào đây nhé. http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=48189
DuHiep
18-04-2010, 10:00 PM
Chương 3: Giấc Mơ Có Nguy Cơ Đổ Vỡ
Sau khi chạy được một quãng tương đối xa, tôi mới dám dừng lại, len lén quay đầu nhìn ra sau xem nữ lực sĩ có đuổi theo không.
- Phù..uu…may quá. Cô ta không đuổi theo. Làm hết cả hồn!
Thở ra một hơi dài, tôi như trút được gánh nặng nghìn cân, nhẹ đưa tay lên lau mồ hôi đang túa ra trên trán. Mới vào học ngày đầu mà đã phải sử dụng đến hai cú nước rút, làm tôi mệt phờ cả người. Khung xương ốm yếu của tôi mỗi khi bước đi cứ kêu nghe cót két cót két, dám nó sắp bung ra đến nơi cũng chưa biết chừng.
Công việc tiếp theo là tìm phòng 502. Theo lịch ghi dưới bảng thông báo thì hôm nay lớp tôi không học, do là ngày đầu tiên khai giảng nên nhà trường giành cho các giáo viên chủ nhiệm thời gian để sinh hoạt nội quy cũng như bầu ra ban cán sự lớp, phổ biến thời khóa biểu..
Không quá khó để tôi tìm ra phòng học lớp mình. Vừa bước chân đến cửa phòng, tôi đã cảm thấy choáng ngợp khi nhìn vào bên trong.
Căn phòng thật rộng, rộng đến mức có thể kê được mấy trăm bộ bàn ghế mà vẫn chẳng cảm thấy chật chội. Và trên những bộ bàn ghế ấy lúc này đang chen chúc những người và người. Tôi cứ nghĩ đại học thì cũng như hồi tôi học cấp 3 thôi, nghĩa là mỗi lớp chỉ khoảng 50 người, ai dè ở đây nhân số lại đông gấp bốn, năm lần. Theo tôi nhẩm tính chắc cũng hơn 200 mạng, đông gì mà đông thế không biết.
Đứng lấp ló sau cửa ra vào, chưa khi nào tôi cảm thấy nan giải như lúc này. Bây giờ tôi mà bước vào chắc sẽ là mục tiêu cho cả lớp nhòm ngó. Nếu là lúc bình thường thì tôi chẳng ngại gì việc đó, còn lấy làm thích thú khi trở thành tâm điểm nữa (lúa nhưng khoái chơi nổi mà ^^). Nhưng hiện giờ tôi đang khoác trên người bộ cánh “kinh dị Sài Gòn”, với cái quần rách rưới và cái áo đỏ chói chang này, tôi mà bước vào chắc khối em ngất xỉu vì bị sốc ấy chứ.
Đang vò đầu vò cổ vì chẳng biết làm thế nào, thì một tia sáng chợt lóe lên trong đầu tôi. Nãy giờ không để ý nên tôi không thấy, thì ra căn phòng này có đến hai cửa ra vào, một cái ở đầu phòng là nơi tôi đang đứng, cửa kia thì ở cuối phòng, ở đó vẫn còn dư ra vài chỗ trống. Nếu bây giờ tôi chạy xuống đi đường cửa đó vào thì chắc sẽ chẳng mấy người để ý thấy đâu.
Gật đầu cười tít mắt, tôi tự khen mình sao mà thông minh quá thế không biết. Đồng thời lùi lại phía sau một chút, chuẩn bị phóng qua cửa sau với tốc độ nhanh nhất, sao cho mọi người không kịp nhìn thấy. Đúng lúc tôi đang dợm người tính bay qua thì…
- Em kia, đến rồi sao không vào lớp mà cứ đứng mãi ngoài đó?
Tiếng của cô giáo chủ nhiệm đang đứng lớp sinh hoạt trong kia bỗng đập vào tai tôi, làm tôi giật mình phải dừng lại không thể thực hiện cú bay tên lửa. Thế nên theo quán tính tôi bị lỡ đà loạng choạng suýt té. Phải cố gắng lắm tôi mới ổn định được cơ thể, nếu không chắc đã té bò lăn bò càng làm trò cười tập 2 cho mọi người rồi.
- Dạ..em mới đến..
Không đợi tôi nói hết câu, cô giáo ngắt lời:
- Em vào đây.
“Đúng là chạy trời không khỏi nắng mà, hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết. Chỉ tại thằng Liêm chết bầm, tao mà về thì mày biết tay tao” – Vừa khép nép đi vào tôi vừa nghiến răng trèo trẹo, rủa xả thằng bạn nối khố không biết bao nhiêu lần mà nói. Tôi có kết cục như ngày hôm nay cũng là do bộ đồ “sành điệu Sài Gòn” của nó ban cho, lúc này tôi chẳng biết mai mốt về Tây Ninh sẽ “trả ơn” nó như thế nào cho tận nghĩa.
Vừa bước vào lớp, tai tôi đã bắt gặp những tiếng cười nhỏ, cùng đó là những tiếng bàn tán xôn xao càng ngày càng lớn hơn. Có lẽ việc xuất hiện của tôi như một đòn đánh chí mạng vào những người trước giờ tự hào là mình có trí tưởng tượng phong phú nhất. Tôi chưa kịp nhìn ngó xung quanh để xác định tình hình, cô giáo đã “tấn công” ngay.
- Em tên gì? Sao đi học muộn thế?
- Dạ..em tên Nguyên..
Tôi lí nhí trả lời, hai mắt nhìn thẳng xuống mặt đất đếm xem dưới đó có bao nhiêu con kiến, chẳng dám ngẩng mặt lên.
Cô giáo bước đến bàn làm việc, cầm danh sách lớp lên xem, rà soát qua một lượt rồi nhìn tôi “phỏng vấn” tiếp:
- Trong lớp có bốn người tên Nguyên, em nói rõ họ tên tôi nghe xem nào.
Dù biết thế nào cũng bị hỏi câu này, nhưng nãy giờ tôi vẫn thầm hi vọng sẽ được cô thương tình tha mạng. Giờ thì tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của tôi cũng bị cô dập tắt bằng câu hỏi “tàn nhẫn”.
- Dạ..em là Trần Thảo Nguyên..
Lúc này phía dưới lớp những tiếng cười nhỏ bắt đầu rộ lên và càng lúc càng to, gây ồn ào chẳng khác nào cái chợ. Chắc bọn họ cũng cố gắng kìm chế lắm rồi nhưng cuối cùng cũng đành chịu thua trước những đòn tấn công “đa dạng” và “bất ngờ” của tôi.
- Thôi nào, các bạn giữ trật tự. Có gì đáng cười đâu chứ?
Giọng nói nghiêm khắc của cô giáo vang lên, những tiếng cười dần dần giảm bớt và nhỏ lại. Nhưng để chấm dứt hẳn thì có lẽ là một yêu cầu quá khó khăn với những người ngồi phía dưới.
Tôi lúc này đang gặm nhấm nỗi buồn. Ngày đầu lên giảng đường mà đủ thứ chuyện xui xẻo thế này. Chẳng biết rồi đây, bốn năm học sau này sẽ còn những chuyện gì xảy ra nữa. Mà nghĩ cũng khổ, thiếu gì tên hay ba tôi không lấy đặt cho tôi, lại đi chọn cái tên ẻo lả con gái thế cho thằng con trai duy nhất của mình. Thật không hiểu nổi.
Theo mẹ tôi nói lại thì ba tôi đã từng giải thích cái tên Trần Thảo Nguyên mỹ miều của tôi có nghĩa là một cánh đồng cỏ xanh mướt, rộng bao la bát ngát, mênh mông. Lúc đầu khi nghe ba tôi có ý định lấy cái tên đó cho tôi, mẹ tôi cũng định phản đối, nhưng sau nghe ông giải thích thấy thơ mộng quá, phần cũng vì sợ ba tôi nên mẹ tôi cũng đành đồng ý.
Mà khổ một nỗi là người khác khi nghe tên tôi đâu ai chịu nghĩ đến cái “hàm ý sâu xa” của nó, chỉ thấy giống tên con gái nên ai cũng cười cợt. Thế nên mỗi lần vào đầu năm học phải xếp lớp lại tôi đều rất ngại, kể cả khi đi công chứng làm giấy tờ, hay đi thi…mỗi khi nghe kêu đến tên tôi ai cũng tưởng là con gái, đến khi nhìn lại rõ ràng là một “ông đực rựa” thì mọi người đều bật cười, làm tôi lần nào cũng muốn độn thổ.
- Này, em Nguyên, tôi hỏi em có nghe không?
Tiếng cô giáo lại vang lên, đưa tôi từ cơn ác mộng quá khứ trở lại với thực tại còn phũ phàng hơn gấp bội.
- Dạ..cô hỏi gì ạ?!
Nhìn tôi bằng ánh mắt có phần thương cảm, cô giáo hỏi lại, lần này giọng cô nghe bớt nghiêm khắc hơn. Cũng phải thôi, nhìn tôi như thế này ai mà không động lòng thương, chắc nghĩ tôi hồi nhỏ bị té giếng mấy chục lần cũng nên.
- Em là dân ở tỉnh lên đây theo học đúng không?
- Dạ..vâng, em ở Tây Ninh. Sao cô…
Tôi đang định hỏi lại là sao cô biết tôi ở tỉnh lên hay vậy, thì chợt nhớ ra với cái bộ dạng hai lúa hiện giờ của mình, có mà người không bình thường mới nghĩ tôi là dân Sài Gòn.
- Thôi, em về chỗ ngồi đi. Lần sau nhớ chú ý cách ăn mặc của mình sao cho phù hợp.
Chắc không nỡ hành hạ tôi nữa, cô giáo quyết định tha bổng, cho tôi hưởng án treo.
Mừng như bắt được vàng, tôi vội bước xuống phía dưới lớp, mắt ngó bâng quơ đi vội vã về dãy bàn cuối cùng còn dư vài chỗ trống khi nãy. Ngoài ra tôi chẳng dám nhìn ai, sợ lại bắt gặp vài ánh mắt chế giễu nữa chắc tôi không còn đủ can đảm ở lại cho đến hết buổi sinh hoạt mất.
Sau khi ngồi xuống một lúc khá lâu, tôi mới dám ngẩng đầu lên len lén nhìn xung quanh xem còn ai dòm ngó tôi không. Thật may, lúc này tất cả đang chú ý nghe cô giáo dặn dò quy chế thi và cách bảo lưu kết quả học tập nên không còn ai để ý đến tôi nữa.
Đang mừng rỡ vì điều đó, tôi giật thót người khi thằng ngồi ngay phía trên quay xuống nhìn tôi nhe răng cười như khỉ ăn ớt. Đồng thời ngón tay cái nó bật ra trước mặt tôi, miệng tếu táo:
- Mày đúng là số dzách, lần đầu tiên tao gặp thằng gan dạ, dũng cảm như mày.
Nghĩ nó đang chọc quê mình, tôi im re không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn nó.
- Sao vậy? Tao khen thật lòng đấy, nhiều khi tao cũng muốn ăn mặc như mày nhưng không dám, sợ bị chọc quê. Chứ nói thật, mặc đồ phải phong cách như mày mới đặc biệt. Còn cứ quần jean áo thun, sơmi đóng thùng, tao thấy ai cũng na ná nhau, chẳng có gì hay ho cả.
Ơ, thằng này nói nghe cũng có lý. Đó là suy nghĩ xẹt qua trong đầu tôi khi nghe “triết lý” của nó. Nhìn nó một lần nữa để đánh giá lại xem nó nói thật hay chọc quê tôi, sau khi nhìn cả trăm lần nhưng vẫn thấy trên gương mặt nó ghi rõ hai chữ “thật thà” tôi mới quyết định mở miệng “kết giao”:
- Mày nói thiệt hả? Hay lại chọc quê tao nữa?!
- Tất nhiên là thật trăm phần trăm, mà mày dân Tây Ninh hả? Con gái Tây Ninh đẹp không mày? Tao nghe mấy thằng bạn có dịp về Tây Ninh khen con gái dưới mày đẹp lắm.
Trời đất, thằng này chưa gì đã hỏi chuyện gái gú. Nhìn cái mặt chắc cũng mê gái chẳng kém gì tôi. Chẳng lẽ nó tiếp cận tôi chỉ vì muốn mượn tôi làm chiếc cầu để nó về tán tỉnh con gái dưới quê tôi sao? Nghĩ đến đây tôi nhìn nó hỏi, giọng cảnh giác:
- Mày hỏi chi vậy? Bộ tính về dưới tao dụ dỗ gái nhà lành hả?
Nhìn bộ dạng đa nghi như Tào Tháo của tôi, nó phì cười:
- Tao thuận miệng thì hỏi vậy thôi, chứ con gái thì tao không thiếu, cần gì phải lặn lội về tận dưới quê mày để tìm chứ.
Lúc này tôi mới để ý nhìn kỹ, đánh giá ngoại hình của thằng bạn mê gái mới quen. Ấn tượng đầu tiên về nó là bộ tóc khá dài, bồng bềnh, nhuộm vàng rẽ ngôi giữa kiểu giống như diễn viên thần tượng Đài Loan, à..giống như Châu Du Dân vậy. Khuôn mặt nó hơi góc cạnh, mắt to, mày rậm, mũi cao, miệng rộng, nhìn chung là khá bảnh trai. Thêm vào nước da trắng và hai cái khoen tai đeo lủng lẳng hai bên, nhìn nó vừa công tử lại vừa hầm hố, gai góc.
Nó mặc áo thun body màu trắng, cùng chiếc quần jean màu xanh bạc khoe ra cơ bắp cuồn cuộn. Tôi dám đảm bảo nó có chơi thể hình. Thằng này chỉ ngồi thôi mà nó đã cao hơn tôi nửa cái đầu, có lẽ chiều cao của nó khoảng 1,8m. Nhìn chung theo nhận xét của tôi thì nó rất manly, chắc chắn là công tử Sài Gòn con nhà giàu chính cống. Thế nên tôi không hề nghi ngờ gì về câu nói “con gái thì tao không thiếu” của nó. Chỉ có điều nó có ý định về tận dưới quê tôi để vơ vét thêm “tài nguyên gái đẹp” hay không thì tôi không dám chắc.
- Nhìn tao gì dữ vậy mày? Đừng nói mày là hifi nhen?
- Đừng nói bậy, tao là con trai chính cống đấy. À, mày tên gì?
Nghe nó hỏi tôi giật mình vội quay đi nơi khác, miệng hỏi bâng quơ. Đúng thật là…hôm nay sao tôi để ý người khác kỹ thế không biết. Mỹ nhân trong thang máy lúc nãy nhìn kỹ cũng không sao, còn thằng này là đực rựa, mắc gì nhìn nó làm chi. Rủi nó tưởng tôi là xăng pha nhớt thật, rồi đi rêu rao tùm lum chắc kiếp này tôi khỏi có vợ luôn quá.
Đang nhìn ngó mông lung, tôi chợt cứng người, tim đập thình thịch muốn bay ra khỏi lồng ngực khi ánh mắt tôi bắt gặp một hình bóng quen thuộc.
“Đúng là cô gái đó rồi, không thể nhầm lẫn được. Không ngờ cô ta học cùng lớp với mình, chẳng lẽ đây đúng là duyên nợ trời ban cho tôi sao?” – Tôi như không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy “mỹ nhân” xinh đẹp tôi đã trót mạo phạm bằng ánh mắt trần tục trong thang máy khi nãy.
Cô ấy ngồi cách tôi đúng ba bộ bàn ghế. Có điều tôi ngồi dãy ngoài cùng bên trái thì cô ấy ngồi dãy giữa. Vậy càng tốt, tôi càng có nhiều cơ hội nhìn ngắm cô ấy hơn. Vẫn mái tóc nâu đỏ óng ả bồng bềnh xỏa xuống vai, vẫn khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần hòa lẫn chút bướng bỉnh đã hoàn toàn làm tôi mê đắm, cả khi nãy, bây giờ và có lẽ là đến suốt cuộc đời này.
- Tao tên Hùng. He he, mê rồi hả mày?
- Hả? Mê gì chứ? Mày nói ai mê gì?
Nghe tiếng thằng bạn mới khai tên là Hùng, tôi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn mơ, lơ ngơ hỏi lại.
- Thì mê em Nhi chứ mê em nào nữa. Tao mới thấy rõ ràng, mày còn chối à?
Thằng Hùng cười khả ố nhìn tôi, hai con mắt nó hấp háy lia lịa, nhìn gian tà kinh khủng. Thằng này mà cho đi đóng phim vai gian thần như Hòa Thân tôi bảo đảm còn đạt hơn cả ông Ngô Cương.
- Em Nhi nào? Mày nói gì tao không hiểu???
Tôi ngơ ngác hỏi lại. Thật sự đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu nó đang nói về ai.
Hùng vẫn cười hề hề nhìn tôi, tay thì chỉ thẳng lên chỗ “mỹ nhân trong mộng” của tôi đang an tọa:
- Em Nhi đó, không phải mày mới nhìn đắm đuối đó sao? Giờ còn chối, à mà thôi, nếu có thì tao khuyên mày nên dẹp bỏ giấc mơ vớ vẩn đi là vừa.
Nói xong Hùng chép miệng lắc đầu, gương mặt đầy vẻ tiếc nuối.
- Nhỏ đó tên Nhi hả? Mà sao mày biết? Bộ em ấy chảnh lắm hay sao mà mày nói gì nghe chán nản vậy?
Không ngờ thằng Hùng lại biết tên “mỹ nhân trong mộng” của tôi. Hôm nay lại mới chỉ là ngày đầu khai giảng, điều này chứng tỏ nó biết cô ấy từ trước. Xem ra tôi có thể khai thác từ nó được một số tin tức đáng quan trọng về cô ấy đây. Tôi nghĩ mà thấy mừng rơn trong bụng.
Hùng ngao ngán nhìn tôi đáp lời:
- Đâu phải mình tao biết, mà cả trường, cả Sài Gòn này mày hỏi một trăm thằng thì hết chín chín thằng biết về em ấy rồi. Nhưng người đẹp chỉ để nhìn chiêm ngưỡng từ xa thôi mày à? Đừng cố trèo cao để rồi té đau.
Nó vỗ vai tôi tỏ vẻ cảm thông. Chắc trước giờ đã gặp rất nhiều trường hợp giống tôi nên nó chẳng có chút gì là bất ngờ hay ngạc nhiên. Tôi có cảm giác dường như nó cũng đã từng là một nạn nhân. Nên trong lời nói của nó có chất chứa sự cay đắng, cả chua chát nữa.
Nhưng gì thì gì, chưa bắt đầu đã bắt tôi bỏ cuộc, sao tôi cam tâm được chứ. Tôi càng không ngăn được sự tò mò lẫn bức xúc, tiếp tục phỏng vấn Hùng:
- Mày nói tao chẳng hiểu gì hết. Bộ em ấy nổi tiếng lắm hả? Mà em ấy có người yêu chưa?
Nhìn bộ mặt tò mò pha lẫn háo hức của tôi, Hùng cười khổ:
- Người yêu có hay chưa thì tao không biết, chỉ thấy mỗi ngày em ấy đều được một thiếu gia bóng bẩy chạy chiếc siêu xe Ferrari F430 Spider màu đỏ giá sơ sơ có 200 ngàn USD đưa đón đi học.
Gì mà siêu xe Spider gì, người nhện à? Tôi nghe mà chẳng hình dung nổi chiếc xe ấy như thế nào. Nhưng chỉ nghe giá chiếc xe đó tới 200 ngàn USD thì tôi đã thấy đầu óc quay cuồng. Nhẩm tính thử thì với thời giá USD hiện tại 200 ngàn USD đổi ra được hơn 3,8 tỷ tiền Việt Nam. Có làm cả đời chưa chắc cả nhà tôi đã kiếm được số tiền lớn ngần ấy.
Thế mà tên thiếu gia qua lời Hùng nói lại dùng chiếc siêu xe bóng bẩy đó đưa đón cô ta đi học. Thảo nào nó bảo chỉ có thể chiêm ngưỡng người đẹp từ xa xa. Bây giờ tôi mới hiểu ra, lòng tự tin và nỗi háo hức muốn làm quen “người đẹp trong mộng” chợt tan biến như bong bóng xà phòng…
DuHiep
21-07-2010, 02:56 PM
Lâu nay bận quá, mãi đến hôm nay mới có thời gian rảnh viết tiếp. Thành thật cáo lỗi cùng mọi người. truyện này có được ủng hộ nhiều hay không ta cũng quyết hoàn thành đến cùng :4:
Chương 4: Bida Rửa Mắt
Ngồi nhìn ngắm người đẹp mà lòng tôi buồn phiền vô hạn, cả tiếc nuối nữa, nhiều cảm xúc hòa lẫn vào nhau. Tận sâu trong đáy lòng tôi hiểu rõ mình thích cô ấy không hẳn vì nhan sắc như thiên thần và thân hình quyến rũ kia, mà là do ở cô ấy có nét gì đó cuốn hút tôi một cách kì lạ. Cứ như có một sợi dây vô hình buộc chặt ánh mắt và tâm trí tôi vào cô ấy, thúc giục tôi khám phá, khiến tôi không thể rời mắt khỏi nàng dù chỉ một phút hay thậm chí là một giây.
Trong đầu tôi tưởng tượng ra đủ thứ suy nghĩ viển vông về mối quan hệ giữa tôi và người đẹp. Về cảnh trò chuyện vui vẻ như hai người bạn đến cảnh tôi chở nàng đi dạo phố, nàng ngồi sau lưng ôm chặt eo ếch tôi, tựa đầu vào vai tôi và thầm thì những từ ngữ yêu thương mùi mẫn vào tai tôi. Nghĩ đến đây người tôi nổi hết da gà lên vì sướng, miệng không tự chủ được vô ý cười khẽ làm cho mấy người ngồi xung quanh quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lúc này tôi mới sực nhớ ra đang ngồi trong lớp, hoảng hốt vì hành vi thất thố vừa rồi, vội nhìn quanh thì bắt gặp vài ánh mắt quái lạ nhìn mình. Đỏ cả mặt vì quê, tôi vội giả bộ không thấy, lơ đãng ngó ra ngoài.
- Cười gì vậy mày?
Thằng Hùng quay xuống nhìn tôi nheo mắt hỏi.
Tôi lúng túng vội đáp quấy quá cho xong:
- Đâu có gì.
- Xạo, rõ ràng tao nghe mày cười, mà cái mặt thì gian phải biết, hai con mắt lim dim. Khai thiệt đi, đang tưởng tượng ra chuyện gì sung sướng với mỹ nhân phải không?
Cái thằng này đúng là… nó không tha cho tôi mà. Tính là cho tôi chết vì nhục hay sao đây…
- Không có gì thật mà. Tao xạo mày làm gì.
Tôi trả lời mà mặt đỏ như gấc, mắt nhìn nó van lơn tha thiết. Trời phù hộ, chắc nó cũng hiểu cho tâm tình hai lúa, hoặc có lẽ cảm thương trước gương mặt van xin tha thiết của tôi, nên không truy hỏi thêm nữa.
Lúc này những ánh mắt nhìn tôi cũng không còn. Tôi lại len lén nhìn ngắm người đẹp trong mộng, cố gắng ghi lại hình ảnh nàng vào sâu trong tâm trí, quyết không bỏ sót một chi tiết nào dù là nhỏ nhất, với hi vọng tối nay nằm mơ sẽ được gặp nàng trong ấy, để tôi có thể quỳ xuống trước mặt nàng mà bày tỏ tình yêu tha thiết..
- Reeeeengggggg…!!
Đang chìm sâu vào giấc mộng đẹp thì tiếng chuông báo hết giờ vang lên làm tội giật cả người. Mải mơ tưởng, thời gian trôi qua nhanh thật, kiểu này mai mốt tôi không lo buồn chán nữa rồi. Cứ ngồi mơ mộng về người đẹp thì thời gian có là một năm đối với tôi chắc cũng chỉ như mới trôi qua trong một giây thôi.
Vừa đứng lên bước ra khỏi lớp thì thằng Hùng vỗ vai tôi bảo:
- Đi theo tao.
- Đi đâu? – Tôi tò mò hỏi lại.
- Thì cứ đi rồi biết.
Cái thằng…, có gì thì nói cho rồi, cứ úp úp mở mở. Gặp tính tôi lại hay tò mò, nên ghét nhất là ai làm cho tôi hiếu kỳ rồi không chịu giải đáp, cứ như nó quăng một cục đá bự tổ bố đè lên người tôi rồi bỏ đi vậy. Tôi không biết thì thôi, đã tò mò rồi thì nhất định phải đi tìm lời giải đáp.
Tôi vừa định rẽ ngang vào bãi giữ xe để lấy xe, thì thằng Hùng vội kéo tay hối thúc:
- Chút nữa vào lấy, theo tao ra đây xem cái này đã.
Tôi tròn mắt nhìn nó:
- Có đi đâu thì cũng phải lấy xe chứ mày, việc gì phải đi bộ cho mệt?
- Xe cứ để đó chút lấy, không ai lấy mất của mày đâu mà sợ. Theo tao ra đây, nhanh lên, không thôi tụi nó đi mất bây giờ.
Vừa nói thằng Hùng vừa gấp gáp nắm tay tôi kéo đi xềnh xệch ra cổng trường.
- Ừ, tao biết rồi. Mày buông tay ra coi, người ta nhìn kìa. – Tôi cố giật tay ra khỏi tay nó mà không được, thằng này đúng là trâu nước mà, ăn gì mà khỏe ác.
Thằng Hùng nghe thế nên bỏ tay tôi ra, tuy nhiên vẫn bước nhanh về phía cổng trường, mắt thì nhìn xa xa như đang tìm kiếm gì đó.
- Mày dẫn tao coi ai vậy? Tụi nó là tụi nào? – Tôi không nhịn được tò mò nên dò hỏi.
- Đó, nhìn đi.
Lúc này thằng Hùng đã dừng lại, ánh mắt sáng lên, đưa tay chỉ một đám đông trước mặt chúng tôi.
Tôi cố nheo mắt nhìn kĩ. Do đám đông che mất nên chỉ nhìn thấy thấp thoáng một chiếc xe hơi kiểu dáng thể thao, mui trần màu đỏ bóng lộn đang đậu ở đó. Còn đám đông đó là sinh viên trong trường đang không ngừng suýt soa, ngưỡng mộ lẫn ganh tỵ với chủ nhân chiếc xe.
- Mày kêu tao nhìn chiếc xe đó hả? Chi vậy? – Tôi quay qua hỏi Hùng. Đến giờ tôi vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Tự dưng nó kéo tôi ra đây, rồi bắt nhìn chiếc xe đó, là sao đây?!
Thằng Hùng nhăn mặt:
- Mày chậm tiêu quá. Hồi nãy còn nhớ trong lớp tao có nói gì không? Siêu xe Ferrari F430 Spider đó.
Nghe nó nói tôi vội cố gắng nhớ lại:
- À, người nhện 200.000 USD mày nói đó hả?
- Không phải người nhện, mà là siêu xe pa. – Mặt thằng Hùng càng nhăn hơn, nhìn y chang khỉ ăn ớt.
- Ờ, tao biết rồi. Xe đẹp ghê mày hén. – Nghĩ thằng Hùng kêu tôi nhìn xe vì nó thích chiếc này, nên tôi cũng khen vài câu cho nó vui.
- Mày bị nhũn não hả? Còn nhớ tao nói xe này là của ai không? – Thằng Hùng bực mình, trợn mắt nhìn tôi gầm gừ.
Ặc, lúc này tôi mới nhớ ra. Đúng rồi, chiếc xe mui trần màu đỏ này là của người yêu mỹ nhân trong mộng của tôi đây mà. Hix, khi tôi sực nhớ ra thì chiếc xe đã nổ máy chạy mất. Làm tôi chẳng còn dịp ngắm người đẹp nữa, nhất là để nhìn cho biết mặt tên đáng ghét đã cướp đi nàng thơ của tôi.
Nhìn ánh mắt tiếc nuối, khuôn mặt đờ đẫn, thẫn thờ của tôi. Thằng Hùng lắc đầu ngao ngán:
- Giờ mới nhớ ra hả? Tao khuyên mày chút về ghé ngang tiệm thuốc mua một lọ cốm nghệ uống đi.
Trong lòng tôi lúc này dâng lên một sự trống trải vô cùng kỳ lạ, cảm giác như vừa mất đi một thứ gì đó vô cùng quý giá. Nhưng nghe nó nói vậy, tôi vẫn không kìm được tò mò hỏi lại:
- Mua cốm nghệ làm gì? Tao đâu có bị bệnh bao tử ăn không tiêu cơm đâu.
- Mày không bị bao tử, nhưng đầu óc mày chậm tiêu quá. Uống cốm nghệ cũng trị được phần nào đó. – Thằng Hùng khoái trá nhìn tôi sập bẫy, cười ha hả bước vào bãi giữ xe.
Bất thần bị nó tung cho một đòn giữa mặt, tôi knock out đến 10 phút sau mới tỉnh lại được, thất thểu đi vào lấy xe ra mà miệng thì nghiến răng trèo trẹo, tức muốn sùi bọt mép.
Hùng rồ máy xe, nhìn tôi rủ:
- Còn sớm, uống café không mày?
- Thôi, tao buồn ngủ quá. Về nhà ăn cơm rồi ngủ mày ơi. – Tôi lắc đầu từ chối.
- Mới 10h mà ngủ gì? Ngủ gì như gà vậy pa, đi với tao cho vui, không bắt mày trả tiền đâu mà lo.
Thằng này nói trúng ý tôi thiệt. Thật ra tôi cũng muốn đi lắm, nhưng nghe nói trên đây thứ gì cũng đắt đỏ, lừa gạt cũng nhiều nữa. Hơn nữa thằng Hùng đi SH, có lẽ ăn chơi ở những chỗ đắt tiền lắm, rủi nó lừa tôi vào quán café sang trọng nào đó, rồi bắt tôi trả tiền chắc nhịn đói hết tháng quá.
Giờ nghe nó nói vậy tôi như mở cờ trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ làm biếng đi:
- Uống ở đâu mà vui? Tao mệt thiệt…
- Mày biết đánh bida không? Lại câu lạc bộ bida gần đây chơi, vừa chơi vừa uống nước luôn, có em út xếp bi nữa, phê lắm!
Nhìn bộ mặt khả ố của thằng Hùng mà tôi rợn người. Trước giờ nghe nhiều bạn bè, anh chị đi xa về kể lại Sài Gòn thứ gì cũng có, kể cả chuyện gái gú, chỉ cần có tiền là được. Ai dè mới lên đây đã bị thằng này rủ rê đi bậy. Trong lòng tôi dâng lên cảm giác là lạ, nửa muốn đi, nửa lại lo sợ điều gì đó không biết.
Cuối cùng lấy hết can đảm, tôi thằng thừng từ chối:
- Thôi, đi mấy chỗ bậy bạ đó tao không đi đâu. Mày rủ ai khác đi.
- Cái thằng gà chết này, mày là pede hay sao mà gì cũng sợ hết vậy hả? Em út xếp bi cho tao và mày chơi thôi, không có cửa thêm gì khác đâu mà bậy với bạ. – Hùng trợn mắt nói lớn, nếu để ý kĩ chắc có thể thấy được khói đang xịt ra từ hai lỗ mũi và tai của nó. Nó sắp phát khùng vì thằng nhà quê như tôi rồi.
- Ừ, đi thì đi. Mày chạy trước dẫn đường đi.
Được lời đảm bảo của nó tôi quyết định đi thử một lần xem sao. Với lại nhìn điệu bộ như muốn ăn tươi nuốt sống của nó, tôi cũng lo. Không đi rủi nó nổi khùng lên nhào tới cắn cho tôi vài phát thì khổ. Điều quan trọng nhất là hơn ai hết, tôi biết rằng mình sẽ phải sống trên đây suốt hơn 4 năm trời, và có thể sau này sẽ còn ở lại đây làm việc nữa, nên tranh thủ tìm hiểu chút về nơi mình sẽ sống khá lâu là một việc tốt. Chưa kể đến kiếm được thằng bạn thân thiện, vui vẻ và nhất là không xem thường người khác nghèo như Hùng cũng không dễ chút nào, tôi không muốn vì chút cư xử không được lòng mà đánh mất tình bạn vừa chớm nở.
Công nhận một điều là đường phố ở đây đông đúc, nhộn nhịp kinh khủng. Người xe qua lại như mắc cửi, tôi vừa chạy theo thằng Hùng vừa né Đông tránh Tây, sau hai mươi phút căng thẳng thần kinh vì tập trung quá độ, cộng thêm khoảng chục lần suýt va quẹt xe khác, tôi và nó mới đến nơi. Xa thế này mà nó bảo là gần, biết thế về nhà cho khỏe người.
Vừa chạy xe vào câu lạc bộ bida, chưa kịp gác chống xe xuống thì đã có hai em tiếp viên mắt xanh mỏ đỏ sà lại ngả ngớn chào mời:
- Đi có hai người thôi hả anh trai?
- Chời ơi, anh này nhìn dễ thương quá ah, sành điệu ghê luôn!!
Đang ngượng ngùng, nghe cô ả khen mà tôi nhột dễ sợ. Tôi làm lơ xuống xe đi vào trong luôn, không dám nói câu nào.
- Chời ơi, anh này chảnh ghê luôn nha. Nhưng mà… em thích, hí hí…
Sặc, lọt vào động quỷ hay gì thế này. Nào giờ tôi chưa từng gặp đứa con gái nào mà bạo dạn đến vậy, chỉ bằng một nửa hai ả này cũng không có. Giờ đùng một cái gặp một lượt hai em level quá pro, chắc tôi chết sớm quá.
- Bạn anh du học bên Mỹ mới về, hai em chăm sóc cho chu đáo nghe chưa.
Nãy giờ thằng Hùng mới lên tiếng, nhưng thà không nói thì thôi, cứ mở miệng ra thì giống y như là nó quăng lựu đạn vào người tôi vậy. “Gì mà du học bên Mỹ, tính hại chết tao hả thằng trâu nước”.
Hai em nghe nó nói, mắt chữ O miệng chữ A trừng trừng nhìn tôi, đứng như trời trồng. Chắc không ngờ anh hai lúa thời trang nửa mùa trước mặt lại có một lý lịch hoành tráng đến thế. Sau 5s giải mã tín hiệu thằng Hùng truyền cho, hai em vội nhào tới tôi lôi kéo cứ như mẹ kéo con, miệng nói không ngừng.
- Hèn gì nhìn anh sành điệu ghê, vừa nhìn thấy là em nghi rồi. Vào đây đi anh, hế nô ai nốp du..!!
- Anh yêu uống gì? Rémy hay hennessy, chỗ tụi em có nhiều rượu ngoại lắm, rất hợp với người sành điệu như anh..
Hai cô tiếp viên vừa chèo kéo tôi, vừa tận dụng cơ hội cạ dựa tất cả những thứ gì có thể đụng chạm, làm tôi đỏ bừng cả mặt. Nhất là khi nhìn vào hai bộ ngực căng phồng khoe hơn nửa bởi chiếc áo hai dây khoét cổ cực sâu, tôi muốn bốc hỏa trước bốn ngọn núi lửa đang sẵn sàng phun trào mắc ma. So về nhan sắc thì hai cô này chẳng đáng xách dép cho mỹ nhân trong mộng của tôi, nhưng về kích cỡ vòng 1 thì chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Với thằng trai mới lớn như tôi thì đây là sự khiêu khích quá lớn, quá cám dỗ.
Cố gắng lắm tôi mới trấn tĩnh được đầu óc, vội vàng kêu vội một chai nước để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Nếu nó kéo dài thêm một lúc nữa, ai mà biết được tôi sẽ làm ra chuyện gì.
- Thôi lấy cho tui một chai xì tin.
- Hả????
Góp ý truyện: http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=48189
DuHiep
22-07-2010, 10:47 PM
Chương 5: Tình Hình Nước Sôi Lửa Bỏng
Hai em tiếp viên nhìn tôi bằng ánh mắt kinh dị chưa từng có, bốn con mắt như muốn lồi ra ngoài, chắc do không tưởng tượng nổi anh hai lúa mới đi du học ở Mỹ dzìa lại uống xì tin.
Tôi hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của hai cô ả nên mặt mày đỏ lựng lên, cũng chẳng biết nói gì. Hồi ở dưới quê đi uống nước kêu xì tin cũng oách lắm chứ, thằng Hùng giới thiệu tôi là du học sinh từ Mỹ về tôi mới kêu xì tin cho sang, chứ bình thường toàn uống nước mía.
- À…ừmm.. bạn anh ở Mỹ uống rượu ngoại nhiều quá nó ngán lắm rồi. Lần này về đây nó muốn sống như người Việt Nam, hai em cứ lấy xì tin cho nó đi.
Thằng Hùng tằng hắng vài tiếng chữa thẹn cho tôi, tay cầm tờ polime 100k nhét vào khe giữa cặp núi lửa của một ả tiếp viên.
- Cái này cho hai em.
- Anh này thật là galang ghê, anh uống gì tụi em lấy cho.
Ả tiếp viên không chút xấu hổ mà ngược lại còn ưỡn ngực lên đón nhận bàn tay suồng sã của Hùng, hai mắt lúng liếng đưa tình.
- Lấy cho anh vài chai ken ướp lạnh với gói 3 số.
Chờ hai ả đi xa rồi, Hùng nhìn tôi nhăn nhó:
- Ở Mỹ về mà uống sting gì mày? Muốn tụi nó cười cho thúi đầu hả?!
Tôi gãi đầu:
- Chứ uống gì ai biết? Bình thường tao chỉ uống nước mía hoặc trà đá thôi, kêu xì tin còn muốn gì nữa.
- Mốt cứ kêu như tao là được. – Thằng Hùng lắc đầu ngán ngẩm.
Tôi cũng chỉ còn biết cười trừ. Tội nghiệp thằng bạn mới quen, chắc bị tôi làm cho quê độ với mấy ẻm lắm.
Chỉ trong chốc lát, hai ả tiếp viên đon đả đi ra. Một ả bưng nước, ả kia thì cầm khay đựng bi. Thì ra Hùng rủ tôi chơi bida lỗ, gì chứ món này tôi chơi khá hay, hồi dưới quê tôi là trùm trong lớp. Mặc dù ba tôi khó ít cho đi chơi, nhưng tôi lâu lâu vẫn lén đi với tụi thằng Liêm. Ít chơi bida hơn tụi nó nhưng chắc tại tôi khéo tay nên chẳng thằng nào đánh lại tôi, phải dẫn tôi đi uống nước mía miễn phí hoài. Tại chơi độ mà, chơi bida ai thua thì trả tiền bàn và tiền nước, vậy mới sung và hứng thú.
Nhưng lần này gặp thằng Hùng, tôi mới hiểu rõ câu nói của người xưa “thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân”. So với thằng Hùng, tôi chỉ đáng là học trò bét lớp. Nó cầm cơ mới lả lướt điệu nghệ làm sao, cứ như nghệ sĩ đánh đàn guitar vậy. Mười lăm trái bi trên bàn mà chỉ cần một, hoặc cùng lắm là hai đường cơ thì nó đã dọn sạch sành sanh. Làm hai em tiếp viên phải xếp bi mệt nghỉ, hôn nó tróc hết cả son môi, phải thoa đi thoa lại liên tục.
Nào giờ tôi mới thấy kiểu chơi bida như ở Sài Gòn. Cứ thằng Hùng đánh lọt lỗ một trái bi là một ả tiếp viên lại sà đến ôm nó hôn vào mặt một cái rõ to, miệng khen rối rít. Nhìn một hồi tôi cũng nóng cả mặt mũi, vừa quê với thằng Hùng vừa quê với hai ả kia, nhưng chỉ còn biết đứng chống cơ nhìn nó thọt bi mỏi tay, hai ả kia hôn mỏi miệng.
Chắc cũng hiểu cho tâm trạng éo le của ông bạn hai lúa mới quen, nên lâu lâu thằng Hùng cũng thả một cơ, cho tôi cơ hội biểu diễn lấy le với mấy em. Hoặc cũng có thể nó đánh hoài mỏi tay quá, nên tạm ngưng để nghỉ mệt. Nhưng mặc kệ thế nào, tôi nhất định không bỏ qua cơ hội gỡ lại thể diện, và nhất là được hai ả tiếp viên hôn một cái để biết cảm giác như thế nào, có phê như mấy anh đi trước đã từng kể hay không.
Đặt nhẹ cơ lên bàn, hai chân tôi rùn xuống đứng tấn, cặp mắt long lên sòng sọc nhìn trái bi như đang nhìn kẻ thù bằng vẻ ăn tươi nuốt sống. Hai con mắt tôi tập trung vào trái bi đến mức như muốn nhập lại làm một, lúc này mà ở bên ngoài nhìn vào chắc ai cũng nghĩ tôi bị lé bẩm sinh.
“Nhất định phải vào, nhất định phải vào. Úm ba la xì bùa” – Miệng tôi lầm thầm đọc thần chú. Sau khi nheo mắt biến cây cơ, trái bi và lỗ trên bàn thành một đường thẳng, tay tôi vận hết nội công thọt mạnh cây cơ.
- Cốp… cốc cốc…cốc….
Thọt cơ xong tôi nhắm chặt mắt lại, không dám mở ra. Tai mở rộng, căng ra như tai voi để lắng nghe âm thanh trái bi chui tọt xuống lỗ cuối bàn và lăn lộc cộc mà lòng sướng rơn, tim nhảy lên từng hồi trong cơn xốn xang vô hạn, suýt chút nữa thì nước mắt tôi đã tuôn ra trong cơn xúc động. Nhưng lúc này tai tôi bỗng nghe thấy tràng cười khả ố của thằng Hùng vang lên, kèm những tiếng hí hí của hai ả tiếp viên.
Lén he hé mắt ra, hình ảnh đập vào đầu tiên là hai trái bi nằm lăn lóc dưới sàn gạch, kế đó là bộ mặt gian thần cười đểu của thằng Hùng, cạnh bên là hai ả tiếp viên đang ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt.
- Cộp… thôi tao về.
Vứt cây cơ lên mặt bàn, tôi gầm gừ đi ra chỗ lấy xe.
- Chờ tao về với mày!
Tiếng thằng Hùng gọi với theo nhưng tôi mặc kệ, lên xe vọt thẳng. Trên đường về tôi tiện thể ghé ngang một quán cơm bình dân nuốt vội đĩa cơm cho mau trôi xuống cục tức, xong mới lóc cóc chạy về nhà bác.
Nhà bác tôi nằm trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng khá gần trường. Đó là một ngôi nhà bốn tầng khang trang, nếu so với dưới quê tôi thì nhà như thế này đã là to nhất nhì rồi, nhưng ở cái thành phố giàu có này thì chỉ ở mức bình thường.
Bấm chuông cửa chờ một lúc thì bác gái tôi ra mở cửa, năm nay đã gần 50 tuổi nhưng nhìn bác tôi trẻ hơn tuổi thật nhiều lắm, chỉ tầm 40 là cùng. Chắc do chăm tập thể dục nên người bác khá gọn gàng, khuôn mặt phúc hậu nhìn tôi cười hỏi:
- Sao về trễ vậy con? Ăn uống gì chưa, bác có chừa phần cơm cho con đó.
- Dạ con ăn rồi. Hôm nay quen mấy người bạn mới nên con đi uống nước một chút.
Tôi đáp khẽ rồi đẩy xe vào. Thật ra bác tôi tốt bụng lắm, chồng bác và hai đứa con cũng rất yêu quý tôi. Tôi mới lên ở mà mọi người đều xem tôi như người trong nhà. Nhưng tôi không muốn lợi dụng lòng tốt của người khác nhiều quá, đã ở không tốn tiền rồi, còn ăn cơm nước miễn phí nữa thì… không hay cho lắm, nên tôi quyết định ăn tiệm cho rồi, tránh được bữa nào hay bữa đó.
- Cái thằng này, bác đã dặn về nhà ăn cơm với mọi người cho vui. Sao con cứ ăn ngoài không thế? Ăn ngoài đó vừa không ngon, mất vệ sinh lại tốn kém nữa. Thêm một người thì thêm một cái chén, đôi đũa thôi, có gì mà cứ ngại ngùng như con gái vậy hả?
Nghe bác trách mà tôi cũng chẳng biết nói sao, chỉ cười gượng:
- Dạ… tại tụi bạn rủ ăn nên con không từ chối được, chứ con có ngại gì đâu.
Bác nhìn tôi một lúc, sau khi thấy vẻ mặt tôi vẫn thật thà như đếm thì mới ân xá:
- Ừ, thôi con mệt rồi thì đi rửa mặt rồi lên phòng nghỉ đi. Trong tủ lạnh có nước sâm bác mới nấu, lấy uống cho mát người.
- Dạ, con biết rồi.
Tôi mừng như bắt được vàng, vội xuống toilet rửa mặt qua loa rồi leo lên phòng nằm. Phòng tôi nằm ở lầu 3, khá rộng và sạch sẽ. Tiện nghi trong phòng gồm tủ, giường, chăn nệm đều đủ cả, kể cả tivi đã vào cáp, mà toàn là hàng cao cấp mới tinh. Chắc nghe tôi sắp lên ở nên bác tôi đã cho người dọn sạch sẽ và mua sắm về. Dù không nói ra nhưng trong lòng tôi rất biết ơn và cảm kích bác, tuy vậy chẳng hiểu sao ở đây tôi không cảm thấy thoải mái chút nào, có chút gì đó gò bó, không được tự nhiên. Đi thì thôi, chứ về nhà thì tôi ở lì trong phòng, chỉ đến khi nào bác hay hai đứa em lên kêu xuống ăn cơm thì tôi mới ra.
Chỉ mới lên đây được vài ngày nhưng tôi đã cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán. Ra ngoài đường thì mọi người ai cũng vội vã, xe cộ đông đúc ồn ào, khói bụi mịt mù. Ai cũng có những gánh nặng, lo toan cho cuộc sống. Nên tôi thấy mọi người trên thành phố này đều có phong cách sống như nhau, thật vội vã…
Lúc đầu khi nghĩ đến việc sẽ phải sống trên đây thật lâu, tôi đã thấy vô cùng ngán ngẩm. Nhưng giờ thì khác, tôi đã tìm ra được niềm vui cho mình rồi, đó là người đẹp trong lớp của tôi. Biết nàng đã có người yêu giàu có khiến tôi khá buồn, nhưng rồi nỗi buồn cũng qua mau. Nàng chưa có người yêu thì cũng đâu đến lượt thằng như tôi, nên tôi xem chuyện đó chẳng ra cái đinh gì cả. Chỉ cần mỗi ngày đến lớp được ngắm nhìn nàng, mơ mộng thôi tôi cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đó cũng là động lực cho tôi siêng năng đến trường hơn, thật sự thì tôi là thằng rất rất lười biếng.
Mải nghĩ đến người đẹp, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tuy vậy tôi cũng kịp đem nàng vào trong giấc mơ cùng tôi, trong mơ tôi thấy nàng nắm tay tôi nở nụ cười như thiên thần, rồi nàng thỏ thẻ:
- Mình quen nhau anh nhé!!
oOo
Vừa lọt tọt vào lớp, chưa kịp ngồi xuống thằng Hùng đã quay đầu xuống nhìn tôi trách móc:
- Hôm qua làm gì về sớm vậy mày? Tao kiu chờ tao cũng không chờ.
- Tại tao có chút việc. – Tôi đáp nhưng ngó lơ chỗ khác, không thèm nhìn nó. Hôm qua nó làm tôi quê độ với hai ả tiếp viên, tôi vẫn chưa quên được. Dù chỉ là tiếp viên, nhưng tụi nó cũng là con gái mà. Tôi thì lại rất sỉ diện với bọn con gái, dù biết là sỉ diện hảo hix…
- Còn giận tao hả mày? Mày thiệt, có gì đâu mà giận. Tại lúc đó nhìn mặt mày mắc cười quá, tao không nhịn được nên cười chút thôi, chứ có gì đâu.
Thằng Hùng vừa giải thích vừa nhăn răng ra cười như khỉ. Nhìn cái mặt nó có chút gì là hối lỗi đâu, chọc quê tôi thêm thì có.
Tôi gầm gừ:
- Cười hô hố mà cười một chút à? Tao biết mày chơi bida giỏi rồi, nhưng cũng đâu cần chọc quê tao trước mặt đám con gái như vậy.. hừ..
Hùng gãi đầu:
- Ờ, tao biết rồi. Cùng lắm lần sau tao nhường mày vài cơ, được chưa thằng khỉ?!
“Còn có lần sau nữa à? Mày nằm mơ đi, không có chuyện tao đi đánh bida với mày cho quê nữa đâu”.
Nghĩ thầm trong đầu nhưng ngoài mặt tôi ra vẻ độ lượng:
- Ừ, mày nói thì nhớ đó!
Hùng đưa ngón tay ra:
- Quân tử nhất ngôn..
Nhưng tôi chưa kịp móc tay với nó thì nó đã rụt tay về, đúng là thằng khỉ gió lừa đảo. Tôi chưa kịp chửi thì nó đã nháy mắt:
- Ê, bữa nay mày có thấy gì lạ không?
- Hả? Gì lạ là sao? – Tôi tò mò hỏi ngay như một phản xạ có điều kiện. Đã biết tính tôi hay tò mò, mà nó cứ đánh đố kiểu này, sao tôi chịu nổi chứ.
- Em Nhi của mày…
Vừa hấp háy mắt thằng Hùng vừa nhướng nhướng chân mày qua phía bên phải tôi.
Ặc, giờ tôi mới nhớ ra một việc vô cùng quan trọng mà tôi quên làm kể từ khi bước chân vào lớp. Đó là kiếm tìm người đẹp trong mộng của tôi, cũng tại thằng khỉ này loi nhoi mà làm tôi quên mất. Thật là có lỗi với nàng quá đi, ơ mà khoan đã, nó kiu tôi nhìn em Nhi có gì lạ là sao nhỉ??!
Vội quay đầu nhìn qua thì…
Ủa, đâu có gì lạ đâu chứ?! Có chăng là hôm nay người đẹp trong mộng của tôi không mặc sơmi nữa, mà thay vào đó là chiếc áo thun bó sát người màu đen tuyền, làm bật lên làn da trắng như bông bưởi của nàng, cùng những đường cong uốn lượn như cơ thể thần Vệ Nữ làm tôi vừa nhìn đã muốn xịt máu mũi.
Nhưng… nhìn thấy cảnh tượng khác máu mũi tôi liền khô ngay lại, đồng thời sôi sùng sục như núi lửa sắp phun trào. Người đẹp trong mộng của tôi lúc này đang bị cô lập giữa một đám con trai. Trước mặt, sau lưng và cả hai bên của nàng đều đặc nghẹt những tên đực rựa, nom như cảnh ruồi bu mật ong vậy. Bọn khốn kiếp này, tính lấy hết không khí cho người đẹp của tôi nghẹt thở chết hay sao thế này.
- Đúng là một lũ hám gái. – Tôi nghiến răng chửi. Có điều tôi chỉ dám chửi nhỏ thôi, không dám nói lớn, rủi tụi nó nghe được qua dần tôi mềm xương thì khốn.
Thằng Hùng cười hề hề trêu chọc:
- Mày thì khác tụi nó à? Ghen ăn tức ở, không được ngồi gần em ấy nên chửi hả mày?
Đang sôi máu, gặp nó châm thêm dầu vào lửa, hai mắt tôi trừng lên thiếu điều rách cả khóe:
- Tao mà thèm làm chuyện đó à, còn khuya. Chỉ có mấy đứa hám gái, không kể gì đến sỉ diện mới làm vậy thôi.
- Ờ, sỉ diện đi. Mày chưa nghe câu “nhất cự ly, nhì tốc độ” sao? Tụi nó bây giờ đã hơn mày vế đầu rồi đấy, còn vế sau thì chắc chỉ một chút nữa là tụi nó hoàn thành luôn. Lúc đó tao chống mắt lên bằng tăm xỉa răng coi mày lồng lộn lên như thế nào khi thấy em yêu bị thằng khác cưa mất, hè hè…
Đang sửng cồ, nghe thằng Hùng nói vậy sao tôi chột dạ quá. Nó nói cũng không phải không có lý. Người đẹp trong mộng của tôi mà bị thằng khác cướp mất, lại ra tay ngay trước mắt tôi chắc tôi phát điên lên vì tức quá.
Dẹp bỏ lòng tự ái chẳng đáng giá một xu qua một bên, tôi nhìn nó cầu cứu:
- Vậy giờ làm sao mày?
- Làm sao là làm sao? – Thằng Hùng giả vờ ngớ ngẩn hỏi lại.
Tôi nhăn nhó:
- Mày đã biết còn giả bộ nữa. Lẹ đi, tao đang cần mày hiến kế để hạ gục tụi kia.
Thằng Hùng cười đểu:
- Tưởng mày không màng tới chứ. Yên tâm đi, nếu em Nhi dễ cua như vậy thì ngay từ đầu tao đã không khuyên mày bỏ cuộc đâu.
Nói xong nó vỗ vai tôi như để truyền niềm tin của nó sang cho tôi. Nhưng tôi chẳng thấy tin tưởng được một chút nào, tôi hỏi tiếp:
- Là sao?
- Mày đúng là…, hôm qua tao kêu về ghé mua cốm nghệ uống, mày chưa mua phải không? - Thằng Hùng nhìn tôi thở dài ra vẻ cảm thông.
Nghe nó nói mà tôi phát nóng, đã đang lo gấp gáp mà nó còn thời gian ở đó chọc ghẹo tôi nữa chứ.
- Tao không giỡn à nghen. Người đẹp của tao mà bị thằng khác dụ mất là tại mày đó!
Thằng Hùng nghe tôi nói giật nảy người, đưa tay sờ trán tôi:
- Mày đang nói gì vậy? Chà, nóng quá hèn chi…
Tôi nổi điên vì thằng này thiệt chứ, giỡn gì dai nhách còn hơn kẹo cao su. Tôi gạt tay nó ra hầm hừ:
- Mày không giúp thì thôi, tao không cần. Tự tao cũng có cách giải quyết.
DuHiep
23-07-2010, 02:35 PM
Chương 6: Bàn Mưu Tính Kế
Nghe tôi tuyên bố hùng hồn vậy, thằng Hùng nheo mắt:
- Mày tự giải quyết bằng cách nào?
- Tạm thời… tao chưa nghĩ ra..! – Nó hỏi tới làm tôi ỉu xìu như cọng bún thiu. Lúc này tình hình đang rối ren, tôi chưa nghĩ ra được cách gì ra hồn cả.
Hùng nhìn tôi như nhìn sinh vật lạ ngoài hành tinh:
- Càng ngày tao càng thấy thích mày rồi đó nhen, quả là có điểm đặc biệt hơn người!
Tôi vừa tức vừa xấu hổ, cố chống chế:
- Tại gấp quá tao chưa nghĩ ra kịp thôi. Một chút nữa thế nào cũng có cách, mày chờ mà coi.
Hùng nhìn tôi cười đểu:
- Chờ cái đầu thiếu cốm nghệ của mày nghĩ ra được cách thì em Nhi đã bị thằng khác vớt mất rồi.
Thằng bạn khốn kiếp này, rõ ràng không thấy tôi lo lắng nó chịu không được mà. Giúp tôi thì chẳng chịu giúp, mà cứ châm chích vào cho tôi lo lắng thêm. Đúng là thằng bạn quý hóa!
Tôi nghiến răng kèn kẹt:
- Chứ giờ mày bảo tao phải làm sao hả??
Thấy tôi đã sắp nổi điên lên, chắc thằng Hùng cũng tội nghiệp không muốn đùa dai nữa. Nó nghiêm mặt:
- Chọc mày chút cho vui thôi, chứ mày cứ yên tâm. Tụi nó mà tán đổ được em Nhi, tao đi đầu xuống đất cho mày coi. Cỡ tao còn không có cửa nói gì cùi bắp như tụi nó.
Nghe nó nói chắc như đinh đóng cột, với lại đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy nó tỏ ra nghiêm túc, nên lời nói của nó đối với tôi có sức ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa với hoàn cảnh hiện giờ, không tin nó tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Thôi thì tìm được một cái phao lủng còn hơn không có gì bấu víu.
Tuy vậy, tôi vẫn hỏi lại cho chắc ăn:
- Thật không đó mày? Sao mày tin chắc như vậy?
- Sao lại không thật? Mày nghĩ em Nhi là ai? Giải nhất Miss Teen toàn quốc năm 2008, giải nhất tiếng ca học đường toàn quốc 2009, đó là chưa kể hàng tá giải thưởng lắt nhắt khác nữa. Biết bao nhiêu đại gia săn đón em ấy mày biết không?! Mà em ấy chỉ nhận lời thằng thiếu gia kia thôi. Đám cóc ghẻ đó mà chạm được vào cái móng chân em ấy thôi tao chịu gì cũng chịu.
Đầu óc tôi choáng váng mất mấy giây để tiêu hóa hết lượng thông tin thằng Hùng vừa truyền đạt. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ người tình trong mộng của tôi lại có lý lịch hoành tráng đến thế. Nghe nó nói mà tôi vừa mừng vừa tủi, mừng vì người mình yêu thích thật sự rất tuyệt vời, tủi vì càng ngày tôi thấy nàng càng xa vời. Chỉ trước mắt tôi thôi, nhưng có lẽ cả đời này không bao giờ tôi với tới được.
Tôi bồi hồi:
- Đám đó mà mày nói là cóc ghẻ. Vậy tao chắc còn không bằng con cóc ghẻ…
Bọn con trai vây quanh nàng không phải toàn hèn kém. Mà theo tôi thấy, có khá nhiều thằng bảnh trai, ăn mặc chải chuốt cũng ra vẻ con nhà giàu có lắm. Vậy mà thằng Hùng bảo là cóc ghẻ, nghe mà thấy nản.
Nhìn bộ mặt ỉu xìu của tôi, Hùng chắc cũng nhận ra đã hơi quá lời, vô tình xúc phạm đến anh hai lúa đang ngồi kế bên. Nó áy náy giải thích:
- Mày hiểu sai ý tao rồi. Tao nói như vậy ý là tụi đó không có nhân cách, chứ tao đâu nói đến bề ngoài. Mà có so bề ngoài đi nữa thì mày cũng đâu thua gì tụi nó, con gái bây giờ không ham đẹp trai nhà giàu đâu mày à, tụi nó chủ yếu là cần tình cảm. Mà tình cảm thì nhìn mày đã thấy tràn trề lai láng rồi, tao nói thật đó!
Hai mắt tôi sáng bừng lên, từ lúc biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe nó nói một câu vừa lỗ tai.
- Thật hả? Mày nhìn tao thấy tình cảm lắm hả? Có nét gì thu hút con gái không mày?
Hùng nghiêm mặt:
- Rất thu hút! Tao mà là con gái tao mê mày liền.
Được thể, tôi hỏi tới:
- Vậy… mày thấy tao có khả năng cua được em Nhi không??
Có vẻ hơi bất ngờ trước câu hỏi của tôi, Hùng gục gặc đầu ngó sang chỗ khác:
- Cái đó thì tao không biết nữa. Mà nếu mày thích thì cứ tìm cách làm quen thử coi sao, không được thì thôi, có mất gì đâu mà sợ. Với lại thà cố hết sức mà không được thì không còn gì luyến tiếc, còn hơn không làm để rồi hối hận cả đời.
Thằng này hôm nay ăn ớt lột lưỡi hay sao mà nói chuyện nghe bùi tai quá xá. Nghe nó nói một lúc thôi mà tôi có cảm giác như em Nhi đang ngồi sát bên tôi, chỉ cần thò tay ra là ôm được vào lòng. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác lâng lâng do cơn tự sướng mang lại, cõi lòng đê mê không sao tả xiết.
- Ê, nhìn kìa! – Bất chợt thằng Hùng thò tay lay người tôi một cái khá mạnh.
Tôi vội mở mắt ra nhìn sang, thì bắt gặp hình ảnh khá buồn cười.
Lúc này đám đực rựa ngồi vây quanh em Nhi đang giở đủ trò để làm quen. Đứa thì ở phía sau ném giấy lên, mấy thằng kế bên thì hai mắt láo liên, chồm tới săm soi vào gương mặt thiên thần của nàng, tranh thủ nở nụ cười mà theo tôi là như đười ươi để bày tỏ tình cảm. Thậm chí có thằng bạo dạn còn lén lấy tay khều khều vào tay nàng để gây sự chú ý.
Nhưng lạ một điều, từ đầu đến giờ cặp mắt pha lê đen nhánh của người đẹp vẫn chỉ nhìn thẳng lên bảng, tuyệt không ngó đi nơi khác. Chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy nàng nhận được tín hiệu do mấy cái ăngten của tụi nó đang phủ sóng với tần số dồn dập.
Hùng huých tay tôi, cười khoái trá:
- Thấy tao nói đúng chưa mày? Hồi còn học cấp ba em ấy được tụi trong trường đặt cho nick name là người đẹp băng giá. Đúng là đố có sai.
Nhìn tụi kia làm trò khỉ mà chẳng được gì, tôi cũng sướng rơn trong bụng. Thật là hả dạ gì đâu, vậy mà nãy giờ tôi cứ lo lắng không đâu, đúng là dư hơi. Nhưng mà tôi cũng thấy hơi chột dạ, nàng lạnh như nước đá thế này tôi biết làm thế nào để làm quen đây?!
Đang loay hoay đau đầu vì một câu hỏi không lời giải đáp, thì tiếng chuông báo hết tiết học vang lên. Lúc này người đẹp trong mộng của tôi bỗng đứng dậy cầm túi xách bước thẳng ra ngoài trong ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn tiếc nuối của bọn con trai trong lớp, nhất là những thằng ngồi gần chỗ nàng. Bọn nó mặt thằng nào thằng nấy sượng trân vì quê, tôi nhìn mà hả dạ chưa từng thấy.
Thằng Hùng cười đắc ý:
- Giờ mày tin tao chưa? Chắc khó chịu vì tụi đó nên em ấy về sớm, giờ tính sao đây?
- Tính sao là tính sao? – Tôi ngơ ngác.
Hùng nhăn nhó:
- Em yêu của mày về rồi, còn tính ở lại làm gì nữa?! Thôi tao với mày về sớm đi uống café.
Sặc, thằng này mới buổi học đầu tiên đã rủ tôi cúp tiết. Gặp tôi là trùm làm biếng nữa chứ, đang buồn vì nàng về sớm, nó rủ thế này sao tôi từ chối được đây. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, vì công ơn nuôi nấng dưỡng dục của cha mẹ, tôi cố chống cự yếu ớt:
- Thôi, tao muốn ở lại học. Nghe nói đại học thi cử khó khăn lắm, làm biếng mốt học lại đóng tiền nữa thì khổ.
Thằng Hùng trợn mắt:
- Học lại gì mà học lại, “học tài thi phận”, mày chưa nghe câu này hả? Thi thì thiếu gì cách để đậu, copy, quay bài, có gì mà lo. Mà có rớt thì tao đóng tiền học lại cho mày. Ok?
Thằng này sao mỗi lần cần thuyết phục người khác nó nói nghe bùi tai quá xá, nhân tài như nó không đi học ngành Luật quả là một thiệt thòi cho quốc gia. Tuy vậy, tôi vẫn cố vớt vát:
- Mà ở lại học cũng vui vậy, cần gì phải đi uống café cho tốn tiền.
- Học chán bỏ xừ, có gì mà vui. Với lại bữa nay bữa đầu tiên, ông thầy có dạy gì đâu, toàn nói nhảm nãy giờ mày không nghe hả? Ra quán café tao với mày bàn tính cách tấn công em Nhi.
Thuyết phục không xong, thằng Hùng giở chiêu dụ khị ra, mà nó lại đánh ngay điểm yếu của tôi mới chết chứ. Hix, kiếp trước tao mắc nợ mày hay sao mà kiếp này mày ám tao hoài vậy Hùng ơi!!
Nhưng nó nói cũng đúng, từ đầu đến giờ ông thầy toàn nói gì đâu trên trời dưới biển, chốc chốc lại bàn đến sao Kim sao Hỏa, mặt trời mặt trăng, rồi thái dương hệ gì tùm lum. Không biết đây là tiết anh văn hay đang giờ thiên văn học nữa.
Tôi liếm môi:
- Uống ở đâu mày?
Thấy tôi coi mòi đã chịu phép, thằng Hùng vui ra mặt. Nó cười hì hì:
- Đi đánh bida nữa không?
Tôi như bị chạm phải nọc, cáu tiết:
- Dẹp, tao về à!
- He he, giỡn thôi. Tao dẫn mày ra quán café máy lạnh, vừa lịch sự thoáng mát, lại có gái tha hồ mà ngắm.
Nghe nhắc đến gái, tôi cảnh giác nhìn nó:
- Lại giống hôm qua nữa hả? Thôi tao không đi đâu.
Hùng cau mặt:
- Mệt pa quá! Quán này đàng hoàng lịch sự, không phải như hôm qua đâu. Mày cứ đi với tao rồi biết.
Nói xong nó đứng dậy cầm cuốn vở đi ra khỏi lớp. Tôi bán tín bán nghi, ngồi lại một lúc rồi cũng lót tót chạy ra theo.
- Nhà mày gần đây không? – Hùng hỏi.
- Sát bên, Xô Viết Nghệ Tĩnh nè. Mày hỏi chi vậy?
Hùng lừ mắt:
- Làm gì đề phòng tao dữ vậy? Tao định đưa mày về nhà rồi đi chung xe tao cho nhanh. Mày chạy xe chậm quá, tay lái thì yếu, mất thời gian. Không có ý định ăn cắp ăn trộm gì nhà mày đâu mà lo.
Hiểu ra ý thằng bạn, tôi cười giả lả:
- Thì tao có nói gì đâu. Ừ, vậy về nhà tao cất xe cái.
Về đến nhà, sau khi cất xe và trả lời bác qua quýt cho xong lí do vì sao đi học về sớm. Tôi leo lên xe Hùng.
Công nhận SH ngồi êm thật, mỗi khi đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ dừng lại thì mấy em gái cứ ngó hai đứa tôi, làm tôi có cảm giác thật oách. Bất giác ngực ưỡn lên dù hơi lép, hai tay chống nạnh, oai vệ làm sao.
Thằng Hùng đúng là tay lái lụa, đường phố đông nghẹt mà nó chạy vù vù, lạng qua lạng lại làm tôi ngồi phía sau tim cứ giật thon thót. Mấy lần sợ quá phải nhắm tịt mắt lại không dám nhìn, tôi thề đây là lần đầu cũng là lần cuối cùng tôi ngồi xe nó. Đi vầy thêm lần nữa chắc tôi lên huyết áp mà chết quá.
Khoảng mười lăm phút sau nó dừng xe trước quán café khá sang trọng trên đường Trần Quang Khải. Quán café này được ốp xung quanh toàn bắng kính nhìn rất bắt mắt. Vừa vào trong tôi đã nghe mát lạnh cả người, thật sảng khoái.
Chọn một bàn ngay trước sảnh ngó ra mặt đường, Hùng ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Ngay lập tức một em phục vụ dễ thương mặc váy cầm menu bước đến, tươi cười dịu giọng hỏi:
- Dạ, hai anh dùng gì?
Rút kinh nghiệm hôm qua, lần này tôi ngồi im chờ Hùng gọi nước trước.
- Cho một ly cocktail Rum pha coca-cola. – Không cần nhìn menu, Hùng nói ngay.
Hí hửng vì đã có được đáp án, tôi cũng ra vẻ sành điệu hất hàm:
- Pha cho anh một ly y vậy.
Chờ em phục vụ đi rồi, Hùng nhìn tôi cười gian:
- Uống lần nào chưa mà kêu mày?
Tôi gãi đầu:
- Chưa. Thì lần trước mày bảo tao sau này cứ gọi nước giống mày mà.
- Ờ, mày ham học hỏi thế là tốt! – Thằng Hùng khen tôi, môi lại nở nụ cười bí hiểm, làm cho gương mặt nó trông gian không thể tả.
Tôi khẽ rùng mình:
- Cười gì ghê vậy mày? Đừng làm tao sợ nhen!
- Hè hè, có gì đâu mà sợ! Tao đâu phải là em Nhi có nụ cười hớp hồn mày.
Tất nhiên, chuyện này còn phải so sánh sao, nhưng mày cười nhìn gian như Hòa Thân. Tôi định nói thế nhưng kịp kìm lại, làm mất lòng nó không khéo nó chẳng thèm bày cho tôi tuyệt chiêu cưa cẩm nàng thì khổ.
Để che giấu ý đồ đen tối trong lòng, không cho thằng Hùng phát hiện ra, tôi giả vờ ngó quanh quất. Công nhận một điều là quán café này khá rộng, bày trí cũng vô cùng trang nhã, hai lúa như tôi chẳng biết gì về nghệ thuật mà vừa ngó sơ qua đã thấy vô cùng ưng ý. Cứ cách vài dãy bàn thì lại được bố trí một chậu kiểng khá to, đây chính là yếu tố quyết định đem lại sinh khí cho nơi này.
Ở Sài Gòn ồn ào khói bụi, nắng cháy da người này thì cây xanh là một điều gì đó tương đối xa xỉ. Chưa kể những bức tranh nghệ thuật treo trên tường, một hòn giả sơn ngay giữa quán, nước chảy róc rách xuyên qua những tán cây nhỏ cùng vô số viên sỏi trắng muốt, thật là làm dịu mát lòng người. Cùng đó là tiếng nhạc dìu dịu, du dương của những bản tình ca lãng mạn, êm ái với âm lượng vừa nghe, chứ không phải là những bài rap, hip hop quay cuồng như sở thích của giới teen bây giờ. Chủ quán chắc là người rất có mắt thẩm mỹ và hiểu tâm lý khách cần gì khi vào một quán nước thư giãn.
Trong quán có khá đông khách, ai nấy đều lịch sự. Đa số là những doanh nhân hẹn bạn hàng vào đây giải quyết công việc. Một số khác thì đang cặm cụi bên Laptop, trên mặt là cặp kính dày cộp. Chà, toàn là những người tham công tiếc việc không đây. Quay đi quay lại chỉ thấy có hai đứa tôi là rỗi việc nhất, vào uống café tán dóc.
Lúc này em phục vụ dễ thương khi nãy bưng khay nước bước lại. Trên khay là hai ly khá to, màu sắc cũng rất đẹp mắt.
- Mời hai anh dùng nước! – Cô ta nở nụ cười tươi rói vô cùng chuyên nghiệp, rồi nhẹ nhàng quay đi.
Thằng Hùng nâng ly lên lắc nhẹ, nhìn tôi nháy mắt:
- Uống đi mày.
Có điều gì đó là lạ đang diễn ra ở đây, tôi có thể cảm nhận được, nhưng lại không thể giải thích được đó là điều gì. Đầu óc ngơ ngẩn, tôi cũng cầm ly nước lên bắt chước nó nuốt đánh ực một ngụm to.
DuHiep
24-07-2010, 04:00 PM
Chương 7: Bàn Mưu Tính Kế (PII)
“Cái gì thế này?”
Một vị đắng, ngòn ngọt xen lẫn cay nồng xộc lên mũi tôi. Ngụm nước mà cứ như không phải là nước vừa chui tọt vào cổ họng tôi liền mang theo một luồng khí nóng, nó chạy đến đâu thì cảm giác nóng lan tỏa đến đó.
Tôi nhăn mặt, mở miệng phà ra luồng hơi nóng, nhìn thằng Hùng hoài nghi:
- Mày kêu thứ nước quái quỷ gì thế này? Sao giống rượu vậy hả?
Hùng lúc này đang nhìn tôi như chú ý theo dõi gì đó. Nghe tôi hỏi, nó cười tủm tỉm:
- Rượu Rum pha coca-cola, hồi nãy tao gọi mày có nghe mà.
- Nghe con khỉ, hồi nãy mày có nói là rượu đâu. Hèn gì giờ người tao nóng quá trời!
Mà đúng thật, cả người tôi bây giờ nóng ran lên. Có cảm giác khuôn mặt tôi lúc này cũng nóng hừng hực, tim và mạch bắt đầu đập nhanh hơn. Tai từ từ ù đi, có thể nghe được tiếng quả tim tôi đang đập bình bịch vọng vào lỗ tai.
Thằng Hùng gật gù:
- Ừ thì rượu. Có gì đâu, mà rượu Rum nhẹ lắm, uống có một ly xi nhê gì mà mày lo.
Tôi đau khổ rên rỉ:
- Nhẹ thì nhẹ chứ. Nào giờ tao có bao giờ đụng vào giọt rượu nào đâu. Đây là lần đầu uống đó, giờ cả người nóng như lửa, chóng mặt quá!
Có lẽ hơi bất ngờ trước điều tôi vừa nói, thằng Hùng nhìn tôi chằm chằm. Một lúc sau nó lắc đầu ngao ngán:
- Thiệt tao bó tay mày luôn! Mười tám tuổi đầu, thành người lớn rồi mà chưa từng uống rượu, trước giờ tao mới nghe. Mà mày có biết hút thuốc không đấy?
Tôi lắc đầu:
- Cũng chưa bao giờ chạm vào, dù chỉ thử cho biết cũng chưa.
Thằng Hùng giơ hai tay lên trời như muốn lạy đấng tối cao tại sao lại ban cho nó thằng bạn ngoan hiền đến thế. Sau đó nó làm bộ mặt đau khổ nhìn tôi truy vấn:
- Vậy còn gái gú? Nào giờ mày quen được mấy em rồi?
Tôi vẫn điệp khúc lắc đầu muôn thuở:
- Chưa từng quen đứa nào. Ông già tao khó lắm, suốt ngày bắt học rồi ở nhà, thời gian đâu mà quen ai.
Lúc này thằng Hùng dường như đã choáng váng thật sự vì câu trả lời của tôi, nó lắc đầu liên tục, có vẻ như không tin nổi tôi “thánh thiện” đến thế.
Nó cúi đầu suy nghĩ một lúc khá lâu, rồi như nghĩ ra điều gì đó, nó ngẩng lên, hai mắt sáng bừng:
- Còn đánh bài thì sao? Hay mày có chơi cá độ đá banh gì không?
- Không. Đã tao nói rồi, ông già tao khó lắm, làm gì cho tao chơi mấy trò cờ bạc đó.
Trả lời xong, nhìn vẻ mặt khổ sở pha lẫn bàng hoàng của Hùng, tôi cũng chỉ còn biết cười trừ. Chợt tôi nhớ ra một chuyện, vội nói:
- Nhưng mà tao hay đánh bida độ lắm!
Thằng Hùng mừng như bắt được vàng, hỏi tới tấp:
- Độ gì? Lớn không?
Tôi gãi đầu:
- Thì… tụi tao hay chơi độ trả tiền bàn với uống nước mía.
Sư kiên nhẫn cuối cùng của thằng Hùng bị câu trả lời thành thật của tôi hạ gục không thương tiếc. Nó đổ gục xuống bàn rên rỉ:
- Tao quen trúng thằng bạn nào thế này? Hai lúa hay thiên thần? Trời ạ, sống chỉ có bốn chuyện vui vẻ. Cờ bạc, rượu chè, trai gái, hút sách, mà mày chẳng chơi một cái nào trong bốn cái đó. Sống như mày mà cũng gọi là sống nữa sao hả Nguyên?
Nghe nó than thở mà tôi cũng chẳng biết nói sao. Trên Sài Gòn này thì dạng khù khờ giống tôi chắc hơi hiếm, chứ dưới quê, bạn bè tôi thiếu gì đứa giống tôi. Nên tôi thấy việc này cũng quá đỗi bình thường, đâu có gì là ghê gớm.
Sau khi nằm “nghỉ ngơi” trên bàn một lúc khá lâu, thằng Hùng ngồi thẳng dậy, cầm ly lên đưa về phía tôi:
- Nào, nâng ly chúc mừng cho sự nghiệp Tam Tạng của mày đã sắp thành chánh quả!
Tôi nhăn mặt:
- Tao không biết uống rượu.
- Mày vừa uống đó thôi. Rượu này nhẹ lắm không sao đâu, uống đi...
Rồi như thấy nói vậy vẫn chưa đủ đô, nó đế thêm:
- Mày không biết uống rượu tụi con gái cười cho thúi đầu. Nhất là sau này ra làm ăn, phải quan hệ giao thiệp rộng, mày không nghe người ta nói ký hợp đồng toàn ký trên bàn nhậu à?
Thằng quỷ này lại dụ dỗ tôi nữa đây mà. Nó nói không phải không có lý, điều này tôi cũng đã từng nghe mấy anh chị đi trước nói qua. Nhưng rượu thì đúng là khó uống thật, vừa cay vừa đắng, lại nóng nữa. Chả ngon lành tí nào sao tôi nuốt trôi chứ.
Tôi ngần ngừ:
- Thì tao cũng biết vậy, nhưng mà khó uống quá mày ơi. Mới nuốt có một ngụm mà giờ tao còn chóng mặt đây này.
- Không biết thì tập từ từ rồi biết, cái gì cũng phải có lần đầu tiên chứ. Có ai trở thành bợm khi mới biết uống đâu. Hay là mày giống như hôm trước tao nói, pede hả?
Kêu hoài không thấy tôi đồng ý, thằng Hùng giở chiêu khiêu khích ra.
Dù thừa biết nó xài chiêu khích tướng để dụ, nhưng máu nóng của tôi cũng bốc lên đầu. Không nói không rằng, tôi cầm ly rượu lên, cụng đánh cộp vào ly nó:
- Dzô trăm phần trăm mày. (cái này là tôi bắt chước mấy ông bạn nhậu của ba tôi hay lại nhà)
Nói rồi tôi nâng ly lên uống sạch một hơi. Vừa đặt ly xuống tôi thấy cả người nóng bừng bừng, cảm giác như đang ở giữa Hỏa Diệm sơn, Hai con mắt tôi bắt đầu hoa lên, đầu quay mòng mòng. Rượu vầy mà nó nói là rượu nhẹ, đúng là thằng hại bạn.
Thằng Hùng sau khi cũng uống cạn ly, khoái chí cười tí tởn:
- Sao mày? Phải cảm giác lâng lâng phê lắm đúng không?
Tôi nghiến răng:
- Phê ông nội tao chứ phê. Chóng mặt quá, buồn nôn nữa.
Nó vẫn điềm nhiên như không, ngồi rung đùi:
- Đừng lo. Ai lần đầu uống chẳng vậy, mày ráng dằn xuống, ngồi một lúc là hết thôi.
Tôi chống hai tay lên trán xoa xoa cho bớt đau đầu. Khó thở quá, chưa khi nào uống rượu, lại có thể trạng và thân hình như siêu nhân quảng cáo sữa dành cho người gầy, nên tôi mới uống có một ly mà thấy mệt kinh khủng. Lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ là không bao giờ đụng vào rượu nữa, dù vì bất kì lí do nào cũng không.
Hùng cũng không nói gì, nó kêu em phục vụ mang ra gói thuốc ba số rồi ngồi trầm tư thả từng vòng khói tròn vo ra khỏi miệng một cách điệu nghệ.
Cứ thế cho đến khi rít xong điếu thứ ba, nó chợt hỏi:
- Đỡ chưa mày?
- Ờ, bớt chóng mặt rồi, chỉ có người còn hơi nóng một chút.
Lúc này sau gần nửa tiếng, tôi cũng đã khỏe trở lại, chỉ còn hơi mệt một chút.
Hùng nhìn tôi toét miệng cười:
- Chà, tao thấy mày có năng khiếu đó. Theo tao học hỏi chừng nửa năm thôi, bảo đảm trò sẽ hay hơn thầy.
Tôi hoảng hồn vội xua tay lia lịa:
- Thôi thôi, mày tha cho tao đi. Một lần là đủ lắm rồi, đừng hòng dụ tao thêm lần thứ hai.
- Mày đúng là chết nhát, mới uống có tí xíu đã sợ, phải đàn ông không vậy?
Lần này tôi không sập bẫy khích tướng của nó nữa:
- Ừ, mày nói tao là gì cũng được. Tao không uống nữa đâu.
- Mày cứ vầy thì bao giờ mới khá lên được.
Nói xong thấy tôi vẫn ngồi im re không chút phản ứng. thằng Hùng ngán ngẩm nhìn thằng học trò lì lợm không chịu nghe lời dạy bảo của thầy giáo. Cuối cùng nó cũng chịu thua :
- Thôi tao đuối với mày lắm rồi, sao cũng được. Giờ bàn vấn đề chính đi.
Chẳng kịp suy nghĩ, tôi quen tật tò mò hỏi lại:
- Vấn đề chính gì?
Thằng Hùng điên tiết:
- Cốm nghệ..
Vừa nghe nó nhắc đến thứ thuốc chậm tiêu này, tôi nhớ ra ngay:
- À, em Nhi. Tao nhớ rồi. Mày không nói tao cũng quên mất mục đích hôm nay.
- Cua gái mà cũng quên. Tao bắt đầu thấy sợ mày rồi đó. – Thằng Hùng than thở không thôi.
Tôi xoa tay, thè lưỡi liếm đôi môi khô khốc:
- Tại uống rượu mệt quá làm tao quên mất tiêu. Giờ sao mày, chỉ cách tao đi.
Thấy tôi cầu cạnh, thằng Hùng đắc ý cười đểu, hướng dẫn ngay:
- Ngày mai mày đi học sớm một chút.
- Để làm gì?
- Lại chỗ em ấy ngồi lúc sáng, tranh thủ kiếm một chỗ tốt nhất.
Tưởng gì, hóa ra là cách này. Tôi chán chường:
- Để cho em ấy bỏ đi như hồi sáng, rồi quê một cục như tụi kia hả? Thôi đi, mày toàn xúi điên. Muốn tao làm trò cười cho thiên hạ nữa à?
- Hè hè, muốn cua gái thì phải chịu thương đau chứ mày. Đòi ngồi mát ăn bát vàng sao được.
- Thôi, cách gì khác đi. Làm vậy tao không làm được đâu, quê lắm.
Thấy tôi nhất quyết không chịu, Hùng trề môi:
- Vậy thôi mày tự nghĩ cách đi. Tao chỉ có cách đó, mày không chịu thì tự thân vận động.
Tôi nhăn nhó, giả bộ làm vẻ mặt khổ sở:
- Ráng suy nghĩ chỉ tao đi mày. Kinh nghiệm cua gái tràn đầy như mày mà còn không nghĩ ra, thì tao sao mà nghĩ được cách gì ra hồn.
Được tôi tôn lên như ông thầy tình yêu, tâng bốc tận mây xanh, thằng Hùng khoái chí ngồi bật gân dựa vào lưng ghế, cặp mắt lim dim phán:
- Muốn làm quen được em ấy thì mày phải tiếp cận.
- Cái này ai chẳng biết, nhưng làm sao tiếp cận em ấy được?
Thằng Hùng mở mắt nhìn tôi, bất thần quăng ra một trái lựu đạn ngay lúc tôi bất cẩn, không đề phòng nhất:
- Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai?
Tôi chưng hửng trước câu trả lời lãng xẹt của nó. Ặc, ai đời nói làm quân sự quạt mo, chỉ tôi cách cua gái. Mà giờ hỏi nó nó tỉnh bơ nói không biết, tôi phát điên với thằng này thiệt chứ.
Thu lại bộ mặt cầu tài, tôi cáu tiết:
- Vậy sao mày nói chỉ tao cách làm quen? Giờ nói không biết là sao?
- Thì tao chỉ mày rồi đó thôi.
- Chỉ hồi nào?
- Tiếp cận. – Thằng Hùng vẫn tỉnh như ruồi.
Tôi sôi máu gầm lên:
- Tiếp cận cái đầu mày. Ai chẳng biết muốn làm quen thì phải tiếp cận, nhưng quan trọng là tiếp cận bằng cách nào?
- Tao nói rồi, tao không biết. Tiếp cận ra sao thì mày tự tìm cách, tao chỉ mày đến đó thôi.
Mẹ kiếp, chỉ như nó thì ai chẳng chỉ được. Vậy mà cứ làm ra vẻ ta đây hay lắm.
- Thôi tao về. – Tôi đứng dậy.
Thằng Hùng nheo mắt:
- Xe đâu mày về?
- Tao đi xe ôm. – Tôi hầm hừ.
Nghiêm mặt nhìn tôi một lúc, thằng Hùng chợt cười phá lên:
- Nhìn cái mặt hãm tài của mày tao mắc cười quá. Thôi ngồi xuống đi pa, con chỉ cho.
Biết ngay mà, thằng này là trùm giỡn dai nhách. Tới khi nào tôi phát khùng lên thì nó mới chịu thôi. Nhưng tức thì tức, tôi cũng bấm bụng ngồi xuống, vì sự nghiệp cua gái phải ráng chịu đựng vậy.
- Sao mày không có chút khiếu hài hước nào hết vậy? – Thằng Hùng cười cợt.
- Tao mệt à nhen. Giờ có nói không?
- He he, ờ thì nói. Mày lại đây tao nói nhỏ cho nghe.
Vừa nói thằng Hùng vừa đưa tay ngoắc tôi lại gần. Sao cái vụ này nghe quen quen, giống thằng Liêm chơi tôi hồi trước quá. Tôi nghi ngờ nhìn nó:
- Dụ hét vào tai tao hả mày?
Thằng Hùng ngơ ngẩn:
- Dụ hét vào tai gì?
Hix, hình như tôi quá đa nghi rồi, trên Sài Gòn này chắc không ai chơi trò đó đâu. Thằng này giỡn dai quá, riết rồi tôi trở nên đa nghi như Tào Tháo lúc nào không hay.
- Không có gì, tao giỡn thôi. – Tôi lò dò đi lại gần nó.
Chờ tôi cúi người xuống, thằng Hùng kê miệng vào tai tôi thì thầm. Càng nghe nó nói, tim tôi càng mừng rỡ đập lên liên hồi như vừa trúng số độc đắc mấy trăm tỷ.
"Thằng khỉ này, ngay từ đầu đã có kế hoạch, mà cứ khoái chọc ghẹo hành hạ tôi. Đúng là thằng bạn quý hóa!"
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.