PDA

View Full Version : Kiếm hiệp truyền thống-Một thời nay còn đâu!


darkbik
26-03-2010, 10:43 AM
Kiếm hiệp truyền thống - Một chút gì để nhớ.

Tôi đến với truyện kiếm hiệp không phải theo con đường chính thống, nghĩa là quyển truyện kiếm hiệp đầu tiên tôi đọc không phải là truyện chữ mà là truyện tranh. Nhắc đến truyện tranh kiếm hiệp chắc đa phần đều nghĩ ngay đến bộ truyện Phong Vân, thực sự thì bộ truyện tranh kiếm hiệp đầu tiên tôi đọc là Thiên Long Bát Bộ do Hòang ngọc Lang thể hiện. Vị họa sĩ này đã sửa đổi lại phần cuối của truyện Thiên Long bát Bộ gốc, việc này về sau tôi mới biết. Hòan cảnh khi đó truyện tranh in lậu tràn ngập xã hội, những bộ truyện tranh do các họa sĩ Hồng Kông thể hiện, sau này tôi mới biết là manhua, là những bộ truyện tôi tìm xem nhiều nhất. Nhưng bản thân tôi cảm thấy nội dung của chúng thật vớ vẩn, may mắn là tôi vô tình đọc được bộ truyện Thiên Long Bát Bộ kể trên.

Từ trước đó tôi nghe danh Kim Dung từ lâu, nhưng chủ yếu là biết ông ta qua các tựa phim kiếm hiệp. Vào lúc đó băng từ vẫn còn thịnh, nhà nhà luyện phim chưởng. Hàng xóm của tôi là sinh viên ở trọ, tên này học ngành gì mà tải về nhà cả một bao tải đầy băng từ. Tất cả số băng đó là vài chục bộ phim kiếm hiệp, lần nào qua chơi tôi cũng thấy hắn xem miệt mài. Khi đó tôi cũng xem nhưng xem không trọn cả bộ, chỉ khi nào qua nhà hắn chơi thì tôi mới coi. Và cái bộ phim hắn khóai xem, các bạn đóan thử? Thiên Long bát bộ! Hắn coi phân đọan cuối cả chục lần, thế nên tôi cũng có cơ hội biết thế nào là Kiều Phong chưởng rồng bay tá lả, Đòan Dự phóng kiếm khí đuổi Mộ Dung chạy trối chết. Sau này tôi có xem phiên bản Thiên Long bát bộ do Trung quốc sản xuất, tuy kỹ xảo làm điêu luyện hơn nhưng không thấy đã bằng phiên bản Hông Kông làm. Chưởng rồng hay kiếm khí gì mà cứ như đạn bắn dưới nước vậy, không có chút hình tượng gì hết.

Lúc mà tôi trở thành một tay say chữ thì là thời MU online với những máy chủ lậu tràn ngập xã hội. Thiên hạ đua nhau cày level, họ thức đêm thức ngày mong cho nhân vật của mình lên đẳng cấp hay tạo được tiếng tăm trong cộng đồng MU. Tôi lại thức đêm thức ngày để luyện truyện kiếm hiệp. Phải nói thêm là trước đó tôi chủ yếu chỉ đọc truyện in, có nghĩa là sách truyện kiếm hiệp, và chủ yếu cũng tòan là đồ mượn.

Tôi có quen một tay bạn nhà rất giàu, giờ chắc y đã ở nước ngòai hay đang chễm chệ làm việc ở một cao ốc nào trong thành phố rồi. Nguồn sách tôi mượn cũng từ y mà có, y là một kẻ nghiện Kim Dung, tất nhiên y cũng nghiện cả Final Fantasy đủ mọi phiên bản. Nói thêm với những fan của dòng game này là tôi chỉ đề cập từ phiên bản FF cho Playstation 1 trở xuống thôi, lúc đó máy tính vẫn chưa có Dual và ps 2 chưa phát triển. Chỉ cần dụ y nói vài truyện về FF rồi giả lả muợn truyện là được, hiềm một nỗi là tôi chẳng chơi FF, tôi chỉ tòan nghe lỏm người ta nói chuyện rồi xào nấu thành kinh nghiệm chơi game của mình. Vậy cho nên khi đã cạn vốn tôi chỉ kịp đọc được phần đầu của bộ Tiếu ngạo giang hồ, đọan Lệnh Hồ Xung trốn trong kỹ viện thì phải, và trọn bộ Tam quốc. Cái gã này phải mà hắn nói về game Diablo 2 thì tôi sẽ hầu hắn mọi lúc mọi nơi .

May mà khi đó tôi có một tên bạn hơi khật khùng, được cái nhà hơi bị giàu. Tôi là con nhà công chức quèn mà quen tòan những tay đại gia không nhỉ! Tên bạn này của tôi có thói quen ra những tiệm bán đĩa shopping. Lần nào hắn đi về là gom cả giỏ đệm đầy đĩa ấy chứ. Trong đống đĩa hắn gom về lúc nào cũng có một mớ đĩa Relax. Hắn bảo mua về sưu tầm hình mấy em vận đồ tắm, về sau nhà hắn nối mạng cho hắn chơi Võ Lâm truyền kỳ 1 nên số đĩa đó tôi thầu hết. Nói về mấy cái đĩa đó, tôi tìm được vô số bộ truyện kiếm hiệp bên trong và tất nhiên cả hình mấy em vận đồ tắm nữa.

Bộ truyện đầu tiên tôi đọc là Tàng kiếm giai nhân hay thường được gọi với tên là Tiểu Lý phi đao. Tại sao tôi lại chọn đọc bộ truyện này? Trước nhất là vì những bộ truyện của Kim Dung đa phần chẳng còn gì gây tò mò nữa, nội dung luôn được người này kể cho người kia nghe, ngay cả những bí mật trong truyện cũng bị vài tên đọc trước la tóang lên. Thứ hai là cái tên Tiểu Lý phi đao quá nổi tiếng, tuy nghe nhiều những chẳng hiểu mô tê mặt mũi câu truyện ra sao. Sau cùng, như đã đề cập ở trên, tôi có dịp xem qua vài bộ phim kiếm hiệp trong đó có vài tập đầu phim Tiểu Lý phi đao. Hình tượng Lý Tầm Hoan tóc tai lòa xòa ho rũ rượi, tay lại cầm đao nhỏ khắc tượng, khi đó tôi không biết tượng của ai, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi. Nên nhớ là bộ phim tôi đề cập đây không phải là bộ phim có tay diễn viên Tuấn tuấn gì đó nha! Phim đó coi bựa chẻ!

Tiểu lý phi đao bị chia làm hai phần, khi đó tôi chỉ đọc được phần đầu và coi như hết. Ấn tượng đọng lại là gì? Là một cây phi đao đè cả thiên hạ, là cách dấu tình tiết đến chương cuối mới tiết lộ. Về sau này tôi đọc lại bộ này hai ba lần gì đó! Cảm xúc cũng rất khác nhau, nhưng nói ra thì có vẻ không còn hợp thời đại kiếm hiệp vớ vẩn như hiện nay nên thôi.

Và cứ thế tôi tìm những bộ truyện đề tên Cổ Long làm ưu tiên đọc trước. Nhưng tôi chợt nhận ra trong truyện Cổ Long có thứ gì đó thật nặng nề, thật cô đơn. Tâm trạng khi đó của tôi đang sắm vai một kẻ thua cuộc nên khi đọc những truyện Cổ Long viết, tâm trạng của tôi ngày càng thảm não hơn. Nhờ việc đó mà tôi biết được lờ mờ bộ truyện nào chân Cổ Long, bộ nào giả, trừ một số bộ Thẩm Thăng Y. Những bộ liên quan đến Thẩm Thăng Y, lúc đó dịch với tên nhân vật khác, nên tôi cứ cho là của Cổ Long, tuy có vài đọan văn phong na ná nhưng vẫn chưa đủ tầm làm sự sầu thảm của tôi gia tăng. Cái nguyên nhân đó phải đợi đến khi dịch giả Cao tự thanh chính thức chuyển ngữ Thẩm Thăng y thì tôi mới hay là vì sao mình đọc một số truyện của Cổ Long nhưng không mang đến cảm xúc Cổ Long. Đơn giản là có phải Cổ Long viết đâu.

Lại bàn về lúc tôi chán chường nhất, có khi muốn tìm cái chết, nhưng do quan niệm cuộc sống của tôi do mẹ cha ban cho nên mình đâu có quyền tự quyết định chết là chết được. Tôi tìm niềm an ủi trong những con chữ. Tôi nghĩ rằng, ta cứ mãi đọc truyện Cổ Long ngày nào cũng nghĩ quẫn cả, hay là chuyển qua Kim Dung. Thế là tôi chọn những bộ mình không biết tý gì về nội dung. Danh sách được ưu tiên là Liên thành quyết, Hiệp khách hành, Tuyết sơn phi hồ, Lộc đỉnh ký. Đọc ba bộ tôi kể tên trước xong đọc tiếp Lộc Đỉnh ký thì chỉ được phân nửa bộ là vứt. Lý do là tôi không thích tay Vi tiểu bảo chút nào.

Khởi đầu với cuộc phiêu lưu trong Liên thành quyết, từ nổi tuyệt vọng phát sinh niềm hy vọng trong tôi do câu chuyện mang lại. Với Hiệp khách hành day dứt cuộc đời Thạch Phá thiên, cảm nhận thấy bản thân mình từ lâu nay cứ nhìn lên trên mà không nhìn thử xuống sau lưng mình còn hơn nhiều người, một sự an ủi được khơi thông trong tâm hồn. Đến Tuyết sơn phi hồ và Phi hồ Ngọai truyện thì dường như tâm hồn tôi được tắm trong làn nước mát khiến mình bay cao với sự thống khoái do các nhân vật Hồ Nhất đao, Miêu Nhân Phụng mang lại. Ôi! Thế mới là hiệp khách! Quả là hào khí biết bao! Vậy mà bao nhiêu cảm xúc ngùn ngụt bổng nguội lạnh với nhân vật Vy Tiểu Bảo. Chắc là tại tôi hay ghen tỵ với những người lanh đời lẹ miệng.

Thời gian là một phương thuốc an thần tốt, tuy tôi vẫn chưa hết hẳn lòng sầu nhưng cũng vơi bớt được ít nhiều. Trong khỏang thời gian đó, tôi lao vào đại dương chữ với hầu hết các tác gia kiếm hiệp. Ngọa long sinh với Xác chết lọan giang hồ, quỷ bảo. Trần thanh Vân với Độc thủ phật tâm. Nam kinh thạch, Ưu đàm hoa, Hùynh dịch,,, Phải đến Hùynh Dịch tôi bỗng dừng cơn khát chữ. Một phần là do những bộ truyện của Hùynh Dịch đề cập đến lịch sử Trung quốc nhiều quá, tôi đọc không hình dung nổi, ngay cả lịch sử Việt nam tôi còn không nhớ nổi tên từng đời vua nước mình nữa là. Một phần do tôi cảm thấy không có tác gia nào có văn phong qua nổi Cổ Long. Thế là tôi tìm về lại với Cổ Long.

Khi xưa có vài bộ của Cổ Long tôi bỏ qua vì thấy nhiều chương quá. nhưng sao khi luyện điên cuồng với những tác gia khác, với những bộ truyện còn dài gấp mấy lần bộ dài nhất của Cổ Long, tôi cảm thấy truyện Cổ Long thật là ngắn. Và rồi bình minh trong tư tưởng của tôi đã xuất hiện, đó là khi tôi đọc bộ truyện Tuyệt đại song kiêu. Bộ truyện này có thể sánh ngang tầm với một trong số các bộ truyện của Kim Dung. Tiếc là Cổ Long chỉ viết có một bộ truyện như thế, sánh về độ dài lẫn tình tiết.

Vào lúc này, Võ lâm truyền kỳ đã vào thời kỳ cực thịnh, vô số game online Tàu du nhập vào Việt Nam, Mu đã chìm vào dĩ vãng chỉ còn lay lắt với những tay chơi trung thành cho dù game đã được cung cấp máy chủ chính thức.

Tru tiên ra đời, thiên hạ điên lên vì bộ truyện này. Tôi có biết một ông chú, không quan hệ họ hàng gì cả, ông này học khoa văn thời xa xưa, nhà cực giàu, lấy vợ cùng nhà giàu, làm kinh doanh dịch vụ tiền đẻ ra tiền, tóm lại ông ta không làm gì nhiều vì bà vợ lo hết. Ông này gom hết bộ Tru tiên về, cuốn thứ nhất ổng lên lầu đóng cửa phòng tập trung luyện, cuốn thứ hai ổng lê thân xuống nhà dưới nằm vạ vật đọc, vừa đọc vừa than "sao lâu hết vậy! làm sao đọc cho hết nổi để đi bàn luận với mấy ông bạn đây!". Tôi nghe vậy cũng chuẩn bị tinh thần tìm đọc thử. Tôi đọc được ba mươi chương thì vứt, thà đọc Harry Potter hay hơn!

Hiện nay, Võ lâm truyền kỳ đã là dĩ vãng, IE tràn ngập mọi nhà, game online lảm nhảm vô số, nội dung bựa, đồ họa lởm. Cái thật sự gọi là game online chỉ có thể là WOW hoặc Diablo 3.

Tôi đã không còn là con nghiện kiếm hiệp nữa, hiện tại tôi bắt đầu tìm đọc các tác phẩm không phải kiếm hiệp. Có đôi lần tôi thử tìm cách nhồi nhét những bộ truyện kiếm hiệp cảnh giới nhà trời hoặc kiếm hiệp người máy đánh võ thiếu lâm hay kiếm hiệp pháp sư đẻ ra quái vật. Nhưng "tình đầu mãi mãi là tình đẹp nhất".

Darkbik.

anubis1603
26-03-2010, 10:55 AM
dài quá, cố đọc mãi mới xong, mình chỉ thắc mắc là việc bạn liên hệ giữa truyện và game có ý nghĩa gì đó không?

những tình không phải là đầu, dù không đẹp nhất nhưng chắc cũng đẹp nhỉ?

LTK
26-03-2010, 11:07 AM
- xin cái link gốc :uong: .

gaodentrang
26-03-2010, 11:32 AM
Chả hiểu muốn nói cái gì, muốn nói tiên hiệp đã thay thế kiếm hiệp hay là game online đã thay thế kiếm hiệp. Chẳng thấy ăn nhập gì với cái topic cả:die:

atimu_vn
26-03-2010, 11:35 AM
Thôi thì em nghĩ vậy bác ạ : Kiếm Hiệp cổ điển hay cái gì hiệp để ý nhiều làm gì? Đó chỉ là 1 chút hương vị cuộc sông trong vô vàn những hương vị khác thôi mà? Còn các loại Kiếm Hiệp đoạn cuối bác nói hình như gọi là Tiên Hiệp, huyền ảo, .... Bác muốn đọc Kiếm Hiệp Cổ Điển thì vãn có mà? Đau cần phải tự mình lừa mình rằng những bộ Thần , tiên, thú, nhà trời , robot... là Kiếm Hiệp ? Hơn nữa Kiếm Hiệp với game online dạng nhập vai em thấy chẳng ăn nhập gì cả?
Đọc bài bác thấy có lẽ thời để nhớ của bác đáng trân trọng thật nhưng chưa hẳn Kiểm Hiệp thời nay vớ vẩn như bác nói đâu , có lẽ do suy nghĩ mỗi người mỗi khác hoặc bác chưa tìm thấy tác phẩm hợp với mình thôi !

nhumonhon
26-03-2010, 11:53 AM
Kiếm hiệp, tiên hiệp, huyền huyễn, game... đối với mềnh tất cả chỉ là những thứ để giải trí, để mua vui một vài trống canh thôi.

Mì xào
26-03-2010, 12:07 PM
đả kích fan tru tiên :die:. đồ họa lởm ư? Mời bạn chơi thế giới hoàn mỹ, đúng là không phải ai củng thích game online, à, thích như bạn, nhưng bạn thì biết gì để mà nói về những thứ bạn chưa hề tiếp xúc qua để rồi bảo: MU là số 1 những cái khác là rác rưởi nhỉ?
Còn kiếm hiệp truyền thống, mình nghĩ là vẫn có tác giả viết, nhưng chỉ là chưa có người chuyển ngữ. Sao bạn không học tiếng hoa rồi tìm trên mạng xem. Tiên hiệp, huyền huyễn chỉ là giải trí, nhưng mà có liên quan gì đến game nhỉ :wet:?

DANGCONGTU
26-03-2010, 07:23 PM
đối với Kiém/ Huyền/ Sắc/ Khoa,... hiệp. nếu ai hok thik thì chê thậm tệ. Tại hạ tìm đọc những bộ này, cũng bị mọi người dị nghị lắm chứ, nhưng đã dấn thân vào rồi mới biết, sao dứt được.

Nếu nói đọc các thể loại truyện kế trên với mục đích mua vui thì tại hạ hok tán đồng chút nào. Lẫn sâu sau các chưởng phong, kiếm thế, tình thù,... ấy là cả 1 tư tưởng, một triết lý để người đọc vương vấn, ray rứt, suy nghĩ mãi hok thôi....

darkbik
28-03-2010, 04:47 PM
Về vấn đề tại sao em lại nói về game online là vì bài viết trên của em là TẠP BÚT mang nhiều TẠP Ý, viết cái này liên tưởng đến cái kia.

Em có cố gắng học tiếng Hoa nhưng thi mãi chứng chỉ A vẫn rớt, nhìn mặt chữ vuông vuông là không nhớ nỗi, trong tác phẩm Người Trung Quốc xấu xí có ý kiến rằng nên chuyển chữ Tàu thành kiểu latinh cho người ngoài dễ học, đáng tiếc là chẳng thấy ai làm.

Triết lý gì mà em thấy giống nội dung những game RPG của Nhật lại na ná giống manga harem, nv9 một mình một ngựa luyện level rồi kì ngộ gặp biết bao cô em xinh xinh. Cái này phải nói là Ỷ thiên đồ long ký là ông tổ của thể loại trên.

Các tác giả lồng ghép triết học vào tác phẩm sao? Em thà đọc sách của tác giả Jack london, trừ Tiếng gọi nơi hoang dã quá nổi tiếng không bàn thì các tác phẩm còn lại của ông này phải gọi là vô đối kiến thức triết học Văn phòng ám sát, Martin Eden, gót sắt,...

Ray rứt suy nghĩ mãi ư? Cái gọi là đỉnh cấp nhà trời hay vô đáy địa ngục sao? Trông giống như những bài nghiên cứu Phật học hay Đạo học hơn? Em chỉ xem đó như kiểu giải trí thui, giống như đọc sách bác Dan Brown hay Harry bọt bèo.

Thử đọc Lệnh xé xác xem cũng có quái thú đấy! Đâu phải đợi đến Tru Tiên mới có!

Còn về vụ "đồ họa lởm" ấy à, ý kiến cá nhân thui, game nào ra em cũng chơi qua mà.