PDA

View Full Version : Tuyết Quốc Tiên Tử (mới nhất: hết chương 3)


tuanmap
07-02-2008, 11:25 AM
Mùa xuân là mùa của tình yêu em dịch cho các bác hồi một của tình yêu ấy

Tuyết quốc tiên tử

Link:http://www.bmsy.net/book/15/156igl/

tácgiả:không biết

tuanmap
20-02-2008, 10:43 AM
Hồi một

Tháng sáu đến Tây Hồ, chính là thời gian đẹp nhất.

“ Dục bả Tây Hồ bỉ Tây Tử ,

Đạm trang nùng mạt tổng tương nghi . ”

(không biết dịch)

Sen nở đầy mặt nước, lá sen như mẫu ruộng nhỏ, những làn gió hiu hiu làm say lòng người. Trong khi Chu Uyển Nhu hưởng thụ làn gió mát hiu hiu, không đề phòng ngoài xa, có vài khoái mã triều đình cấp tốc phi tới.

“Cô nương , cẩn thận! ” rồi không đợi Chu Uyển Nhu phản ứng mà trong cái đình giữa hồ phiêu hốt bay ra một lam sắc thân ảnh,tay ôm eo nàng, bồng nàng bay trên mặt hồ. Chu Uyển Nhu ôm chặt lam y nam tử tiêu sái để y đưa qua hồ , bỗng cảm thấy vương vấn hạnh phúc, cuối cùng dừng tại đình giữa hồ.

Lúc này hai người gần gũi đến nỗi nghe được hơi thở của nhau, Chu Uyển Nhu ngước đầu nhìn lam y nhân khí chất tiêu sái , đẹp trai,trước đây Chu Uyển Nhu chưa bao giờ tiếp cận gần gũi nam nhân đến như vậy nên nhất thời thất thần, đã quên phản kháng. Khi Chu Uyển Nhu bình tĩnh lại,thì thân đã đến đình giữa hồ.

Lam y nhân thả Chu Uyển Nhu ra, chắp tay nói: “ Tại tình cảnh cấp bách, nhất thời lỗ mãng , đã quên nam nữ thụ thụ bất tương thân, hi vọng cô nương tha lỗi. ”

Chu Uyển Nhu hai má hồng lên, nói : “Điều này, nếu không phải công tử nhất thời xuất thủ, chỉ sợ rằng những con ngựa đã đá thiếp xuống nước. Xin hỏi công tử tôn tính đại danh, sư thừa môn phái? ”

Lam y nhân mắt loé lên tia sáng hạnh phúc, nói : “ Tại hạ họ Trương tên Hoành Hiên,chính là đệ tử của Kim Đồng phái. cho hỏi phương danh cô nương?

Chu Uyển Nhu dịu dàng nói : “ Thiếp tên là Chu Uyển Nhu, là môn hạ của Ngọc Nữ phái. ”
Trương Hoành Hiên biết rằng Chu Uyển Nhu cũng là võ lâm đồng đạo , lúng túng nói : “ nguyên lai cô nương chính là người trong võ lâm, vậy mà tại hạ lại múa rìu qua mắt thợ, chỉ làm cô nương cười chê. ”

“ Trương công tử bất tất khiêm nhường. ” Chu Uyển Nhu nói, nhất thời không biết nói gì,lát sau nói tiếp : Thiếp đã đi quá lâu, cần phải trở về. Đa tạ ân cứu mạng của công tử hôm nay, ngày sau thiếp nhất định báo đáp. Thiếp xin nói lời tạm biệt. Chu Uyển Nhu nói xong bay xuống hồ giở khinh công chạy đi.

Trên cái đình giữa hồ, Trương Hoành Hiên nhìn theo thân ảnh rời đi của Chu Uyển Nhu, đầy thất vọng. Trên bờ Tây Hồ , Chu Uyển Nhu bình tĩnh hạ thân ảnh xuống, che giấu một trái tim đang xao động.
Ba ngày sau , Chu Uyển Nhu với tâm hồn bất ổn đi về Ngọc Nữ phái, trên đường không nói gì. Phạm uyển hoa không kềm chế nổi hỏi : “Đại sư tỉ, tỉ có tâm sự gì? ”

Chu Uyển Nhu nghe vậy hai má hồng lên nổi giận nói : “ Tâm sự,tỉ có tâm sự gì đâu? ”

Phạm Uyển Hoa không ngại nói : “Điều này cần hỏi tỉ.Tỉ từ ba ngày trước đến nay tâm thần luôn bất ổn, tỉ có tâm sự gì ? ”

Chu Uyển Nhu nở nụ cười gượng nói : “ Không có,tỉ không có tâm sự gì.Liệu tỉ còn có tâm sự gì nữa? ”
Phạm Uyển Hoa chính sắc nói : “Đại sư tỉ, tỉ muội chúng ta cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ, Muội biết rõ tính cách tỉ. Phải có việc gì xảy ra rất quan trọng,tỉ mới giấu không nói với muội , mọi người là tỉ muội với nhau,tỉ nói với muội, có lẽ muội có thể giúp đỡ được tỉ, dù không thể giúp đỡ tỉ, cũng có thể phân ưu với tỉ, còn hơn là tỉ giấu tâm sự trong lòng. ”

“ Uyển Hoa, Tỉ biết rằng muội muốn tốt cho tỉ. Tỉ không cố ý che giấu muội, chỉ bất quá, có vài vấn đề......” Chu Uyển Nhu đang nói bỗng cảm thấy không khí chung quanh khác lạ , trầm giọng nói : “ yêu nhân phương nào mau ra đây? ”Nghe Chu Uyển Nhu nói, Phạm Uyển Hoa quay đầu nhìn tứ phía, phát hiện xung quanh lố nhố sơn tặc, bởi vậy, ngay lập tức đề thần vận khí, chuẩn bị tùy thời ra tay.

Một tên sơn tặc trả lời : “ Hai vị tiểu nương tử hỏi thật buồn cười, nhìn thấy bọn ta như thế này mà còn hỏi bọn ta là ai?

Chu Uyển Nhu nói : “ Trên người chúng ta không có ngân lượng để các ngươi cướp. ”

Tên sơn tặc nói : “ Chúng ta không muốn cướp ngân lượng. ”
Phạm Uyển Hoa kì quái hỏi: “ Tại sao quái sự năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều. Ta lần đầu tiên nghe thấy cướp không cần ngân lượng. ”

Tên sơn tặc nói: “ Hê hê, lão tử hôm nay không cần ngân lượng, mà chỉ cần bảo vật trên thân nàng. ”

Chu Uyển Nhu nghe nói thất kinh, hỏi: “ Bảo vật gì? ”

Ten sơn tặc trả lời : “Đừng giả hồ đồ nữa, lão tử cần Thiên Sơn Tuyết Liên ngàn năm. ”

Chu Uyển Nhu trong tâm thất kinh, tưởng rằng việc có được Thiên Sơn Tuyết Liên chỉ có mình và Phạm Uyển Hoa hai người biết, làm sao tin tức lọt ra nhanh như vậy?Làm sao biết được rằng bọn sơn tặc đối với ngân lượng lại không hứng thú, chỉ quan tâm tới Thiên Sơn Tuyết Liên , điều khó hiểu là tại sao chúng biết hai người có nó.

Phạm Uyển Hoa đưa mắt nhìn Chu Uyển Nhu, Nói với bọn sơn tặc: “ Tiểu tặc, không biết thì đừng nói.Hiện tại Thiên Sơn Tuyết Liên không có trong người bọn ta nếu có cũng không đưa cho các ngươi”.

Tên sơn tặc nói : “Đã sớm biết rằng các ngươi không thích uống rượu thưởng mà thích uống rượu phạt, lão tử không biết thương hương tiếc ngọc đâu. Tiểu nha đầu, mau giao nó cho chúng tao! ” Bọn sơn tặc hét lên và cầm đao tiến tới.

Khi Chu Uyển Nhu và Phạm Uyển Hoa phát hiện bọn chúng tiến tới, hai ng­ười liên thủ tác chiến, nhất thời Phàn Hoa kiếm pháp được thi triển lâm li tận cùng Trong thời gian một chén trà , mà mười tên sơn tặc đã chết hết một nữa, thương vong nặng nề.Tên đầu đảng thấy tình thế bất diệu, hướng lên trời phóng pháo hiệu, chẳng bao lâu , chưa đến vài phút ở phía xa có thêm vài mươi người chạy xuống,và rồi ở phía sau, bụi đất bay lên, lúc ấy xuất hiện trên trăm người từ trên núi hung hăng chạy xuống.

Phạm Uyển Hoa nhìn thấy tình trạng đó không làm gì được đành cười khổ nói : " Đại sư tỉ, trông tình hình hôm nay muốn thắng cũng rất khó khăn. Bọn sơn tặc không biết từ sào huyệt nào chạy ra! "

Chu Uyển Nhu lo lắng trong lòng, trả lời : "Xem ra khó khăn đây! Chúng đông quá. Cũng không biết trong sào huyệt chúng có bao nhiêu nhân mã. Nhóm này chết nhóm khác thay thế, cho dù võ công chúng ta có cao đến đâu đi nữa, cũng rất khó khăn để thoái lui. "
Đang nói, bọn sơn tặc tới trước mặt, nhìn hai người, đưa tay ra chuẩn bị bắt lấy họ.

Cách đó không xa, đi lại hai vị thiếu niên, một trong hai người là Trương Hoành Hiên, còn người bên cạnh, là sư đệ Quan Hoành Nghi .

Quan Hoành Nghị nói : Đại sư huynh, huynh nhìn kìa, một bọn sơn tặc đang vây lấy hai vị cô nương. Nhìn võ công của những cô nương đó thì khá cao. Bất quá, sơn tặc rất nhiều, Chỉ sợ hai cô nương này không thể chi trì lâu được. "

Trương Hoành Hiên nhìn theo hướng hắn chỉ, bất ngờ nhìn thấy mặt cô nương trong tim Chu Uyển Nhu.Kỳ thật, khi trước hắn cứu Chu Uyển Nhu, Hắn ở giữa hồ Tâm Đình đã chú ý nàng, lúc ấy nữ tử mỹ lệ kiều nhược kì quái không biết có ngựa phi tới, nhìn thấy nàng lâm vào nguy hiểm, tự nhiên không suy nghĩ,mà phi thân lên trước cứu nàng.Hôm nay nhìn thấy nàng thân lâm hiểm cảnh, bất chấp đối phương người đông thế mạnh, dùng khinh thân ảo diệu, nhảy vào vòng chiến.

Quan Hoành Nghi bồn chồn gọi: " Đại sư huynh , đại sư huynh! " Như­ng Trương Hoành Hiên giống như không nghe thấy. Quan Hoành Nghi tâm lóe sáng,ngẫm nghĩ : " Phải chăng có thể là trong hai vị cô nương đó có nữ tử mà đại sư huynh cứu ở bên bờ Tây Hồ? "Kỳ thật, ngày ấy hắn cũng ở gần đó, khi Trương Hoành Hiên phi thân cứu nàng hắn đã nhìn thấy, chỉ vì hắn ở xa quá, hắn không thấy rõ mặt của cô nương đó. "Nguyên lai đại sư huynh gần đây luôn tương tư nữ tử đó, nhìn thấy tình cảnh này, mình là sư đệ cần phải giúp đỡ hắn. " Ngay sau những suy nghĩ này, hắn cũng rút gươm ra nhảy vào vòng chiến, lúc có hắn, tình hình đã biến đổi,Chu Uyển Nhu và Phạm Uyển Hoa sử dụng Phàn Hoa kiếm pháp phiá trên Trương Hoành Hiên và Quan Hoành Nghị sử Trích Hiệp kiếm pháp , uy lực đại tăng , đánh giết mở ra một con đường máu.Bốn người thi triển khinh công chạy đi, bọn sơn tặc ở phía sau chỉ biết trố mắt nhìn theo.

Đêm xuống, chim chóc quay về rừng, những cây gỗ cháy tỏa mùi hương ngào ngạt, đó chính là mùi Quan Hoành Nghi nướng thịt rừng. Bên cạnh đó,Trương Hoành Hiên , Chu Uyển Nhu và Phạm Uyển Hoa ngồi nhìn .

"Phạm Uyển Hoa trong mắt buồn rầu oán trách nói : " Là do bọn sơn tặc hại, nếu không chúng ta đâu có chạy loạn, chúng ta có thể trước khi trời tối tìm được khách điếm để ở trọ, cũng không cần ngũ ngoài trời thế này ".

Chu Uyển Nhu nói : " Uyển Hoa, có thể đào thoát được là tốt lắm rồi,muội đừng than phiền oán trách nữa. Nói đến hôm nay thật nguy hiem,may mắn có hai vị công tử trượng nghĩa tương cứu, Nếu không, tính mệnh hai tỉ muội chúng tôi không thể bảo toàn. Trương công tử hai lần có ân cứu mạng, Uyển Nhu thật sự không biết phải báo đáp thế nào.

Trương Hoành Hiên đỏ mặt nói : " Lộ kiến bất bình , bạt đao tương trợ, đó là hiệp khí của chúng ta, Chu cô nương không nên để tâm ".

Chu Uyển Nhu nói : " Chịu ân huệ người nhớ mãi ngàn năm Trương công tử có thể không để ý, nhưng thiếp luôn nhớ mãi ân này. "

" Trương Hoành Hiên khiêm tốn nói: " Có ân huệ gì đâu, Chu cô nương nói quá lời".

" Chu Uyển Nhu nói: " Trương công tử ân trọng như núi, đã giúp đỡ thiếp rất nhiều. Thiếp có thể nào quên? "

Phạm Uyển Hoa với ngôn ngữ không khách khí, nói chen vô : " Các người không cần cứ cám ơn hoài. Bụng của muội đã đói?Tui hỏi Quan Hoành Nghi, tui chịu hết nổi rồi huynh nướng xong chưa? "

"Quan Hoành Nghi cười nói : " Thịt nướng xong đã lâu, nhưng nhìn thấy anh chị đang tâm sự, đệ không dám quấy rầy. "

Nghe nói vậy, Trương Hoành Hiên và Chu Uyển Nhu hai má hồng lên.
"Phạm Uyển Hoa làm mặt xấu nói: " Hai người nhỏ to tâm sự tiếp đi,muội không xen vô làm mất nhã hứng hai người! "

Trương Hoành Hiên và Chu Uyển Nhu trên mặt đỏ cả lên.

"Quan Hoành Nghi nói : " Tốt rồi, anh chị đừng tâm sự nữa, anh chị không đói sao, đến đây, ăn một cái đùi nướng trước ".
Bởi vậy, bốn người bắt đầu ăn thức ăn.

Hôm sau, bốn người cùng khởi hành, nói chuyện vui vẻ suốt dọc đường, rất hạnh phúc, Như­ng, thiên hạ bữa tiệc nào không tàn, năm ngày sau, chia tay nhau tai Trường An, Trương Hoành Hiên cùng Quan Hoành Nghi theo hướng bắc về Kim Đồng phái , hai người Chu Uyển Nhu và Phạm Uyển Hoa rẽ hướng nam về Ngọc Nữ phái .

Sau khi Trương Hoành Hiên và Quan Hoành Nghi trở lại Kim Đồng phái ,Trương Hoành Hiên luôn nhớ thương Chu Uyển Nhu, Quan Hoành Nghi mỗi lần nhìn thấy Trương Hoành Hiên tương tư, biết rằng hắn đang nhớ tình nương, liền đi đến trêu ghẹo hắn. Ngày hôm sau, trong lúc Quan Hoành Nghi đang trò chuyện với Trương Hoành Hiên, Thật không ngờ phụ thân của Trương Hoành Hiên,cũng là Kim Đồng phái chưởng môn Trương Diệu Xuyên nghe thấy , lúc Trương Diệu Xuyên biết rằng con trai mình yêu say đắm nữ nhân của Ngọc Nữ phái , liền nghiêm khắc yêu cầu Trương Hoành Hiên về sau không được gặp lại Chu Uyển Nhu nữa.Trương , Quan hai người kinh ngạc một trận, Trương Hoành Hiên đau lòng tất nhiên không chịu, Trương Diệu Xuyên nổi giận lên, cấm hắn ra khỏi phòng.

"Ngày hôm nay,Quan Hoành Nghi lại đến thăm hắn : "Đại sư huynh , huynh cần chi như vậy? Gần đây chưởng môn rất giận, huynh chống đối làm chi để chuốc lấy phiền muộn? "

Trương Hoành Hiên nói : " Hoành Nghi, huynh không thể chịu đựng được, tìm phụ thân thuyết phục, nhưng cha không thèm nói lý lẽ?Lúc này đây,huynh muốn lấy Uyển Nhu làm thê tử . Hoành Nghi, đệ có nhiều sáng kiến mà, đệ hãy nghĩ ra ý kiến tốt giúp huynh đi? "

Quan Hoành Nghị nói : " Cách à? Đệ có cách ".

"Trương Hoành Hiên hỏi : " Cách nào? "

Quan Hoành Nghi nói : " Chỉ có bốn chữ “ Tiền trảm hậu tấu “. Nói xong, hạ giọng xuống, nói kế hoạch cụ thể.

Màn đêm buông xuống, gió đêm thổi nhè nhẹ,Quan Hoành Nghi lại lần nữa đến trước cửa phòng của Trương Hoành Hiên. Đứng canh trước cửa là một thiếu niên hạ giọng hỏi : “ Nhị sư huynh, huynh đến à? . Tại sao đến muộn như­ vậy. ”

Quan Hoành Nghi nói : “ Sư đệ, không có gì. Đại sư huynh tâm tình không tốt , Huynh đến tâm sự với huynh ấy, không chuyện gì đâu. ”
Thiếu niên đó hỏi : “ Chưởng môn nhân phù đâu, lúc ban đêm, đại sư huynh cần nghỉ ngơi, không gặp người ngoài. ”
Quan Hoành Nghị nói : “ Huynh là người ngoài sao? ” Đột nhiên thần sắc nghiêm túc nói: “ Chưởng môn. ”

Hai thiếu niên nghe vậy quay ra nhìn, lúc này, Quan Hoành Nghi nhanh như chớp điểm vào thụy huyệt của hai người, tìm thấy chìa khóa trên người họ,mở cửa ra, Trương Hoành Hiên nhanh chóng chạy ra. Quan Hoành Nghi nói : “Đại sư huynh, chúng ta mau trốn đi, đệ đã chuẩn bị sẵn ngựa bên ngoài. ”

Hai ng­ười từ cửa sau Kim Đồng phái, nhảy lên lư­ng ngựa, phi thẳng về phương nam.
Vài ngày sau, Trương Hoành Hiên và Quan Hoành Nghi mang sính lễ đến Ngọc Nữ phái.

Trương Hoành Hiên đối mặt với chưởng môn Ngọc Nữ phái Tần Tâm Anh nói: Tần chưởng môn không cần khách sáo.Tại hạ là Trương Hoành Hiên .Hôm nay đến đây, xin cầu kiến lệnh đồ Chu Uyển Nhu Chu cô nương. Lễ vật đơn sơ, cầu xin vui vẻ tiếp nhận. ”

Tần Tâm Anh hỏi : Thiếu hiệp là môn hạ Kim Đồng phái?

-Đúng vậy.

-Trương Diệu Xuyên và thiếu hiệp có quan hệ gì?

-Chính là gia phụ.

-Người đâu? Tiễn khách.

Trương Hoành Hiên ngàn lần không ngờ như­ vậy, lo lắng nói: “ Tần chưởng môn! ”

-“Còn không đi? Bộ muốn ta đuổi mới đi sao?

Trương Hoành Hiên đang không biết nói gì, bỗng thấy Quan Hoành Nghi rỉ tai nói: “ Đại sư huynh , chúng ta bỏ đi trước, rồi sẽ quay lại sau”

Trương Hoành Hiên gật đầu nói : “ Vậy cũng được. ” rồi cung tay hướng về Tần Tâm Anh nói : “ Vãn sanh cáo từ . ” Sau khi họ ra khỏi cửa của Ngọc Nữ phái , Ngọc Nữ phái sai người ném lễ vật ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

Quan Hoành Nghi nói: “Chuyện gì đây, thật là khinh người quá. ” rồi nói với Hoành Hiên : “Đại sư huynh, chúng không để cho chúng ta vào cửa chính, chúng ta cũng không cần vào! Buổi tối chúng ta sẽ lẻn vào. ”
Trương Hoành Hiên e ngại nói : “Điều này không đúng lễ giáo đâu? ”

Quan Hoành Nghị nói: “ Chúng ta khó khăn lắm mới đến được đây huynh định bỏ về sao? ”

Trương Hoành Hiên ngẫm nghĩ: Nếu không lẻn vào ban đêm, chỉ sợ rằng từ nay về sau sẽ không còn gặp lại Chu Uyển Nhu nữa.Hà huống cha và Tần Chưởng môn thái độ vô cùng cứng rắn không thể hiểu được tại sao, bởi vậy chuyện này chắc chắn phải thử,cho nên nói : “Đệ nói đúng, như­ng chúng ta đối với nội bộ Ngọc Nữ phái thì không biết gì, chúng ta có thể vào dễ dàng sao , chỉ sợ rằng chưa kịp nhìn thấy Uyển Nhu, đã bị phát hiện rồi. ”

"Huynh nói có lý" Quan Hoành Nghi đang chán nản,đột nhiên nhìn thấy đằng xa Phạm Uyển Hoa đang ra hiệu với họ, liền kéo Trương Hoành Hiên đi đến. “ Nhỏ kia ngươi muốn gì? ” Quan Hoành Nghi đang tức giận vì Ngọc Nữ phái đuổi họ ra khỏi cửa, cho nên đối với Phạm Uyển Hoa nói chuyện rất lớn tiếng.

Phạm Uyển Hoa nói : “ Ngươi đang sủa cái gì đó? Nếu không có việc ta đến kiếm các ngươi làm gì. Hà huống, các ngươi muốn gặp mặt đại sư tỉ, nếu không có sự giúp đỡ của ta, căn bản không có khả năng gặp mặt. ”

Trương Hoành Hiên không để ý sư đệ, chỉ bồn chồn nói : “ Phạm cô nương đừng khiển trách sư đệ, hắn không cố ý, chỉ là miệng lưỡi cương trực, nếu như có mạo phạm cô nương điều gi, xin cô nương rộng lượng bỏ qua cho. ”

Phạm Uyển Hoa tất nhiên biết Trương Hoành Nghi không cố ý, bây giờ có thể nói đến nỗi hắn ngọng luôn, trong lòng cảm thấy rất sung sướng, nên cũng không để ý nhiều, bởi vậy gật đầu, nói : “ Tất nhiên rồi Trương công tử chuyện nhỏ mà huynh không cần xin lỗi ,bỏ đi,Quan Hoành Nghi, ngươi bớt thô lỗ đi nghe chưa ,ngươi nhìn xem Trương công tử người ta chững chạc chưa kìa ngươi thật chưa bằng một góc của huynh ấy. ” Quan Hoành Nghi tức giận quay đầu đi chỗ khác.
Trương Hoành Hiên lúc này chỉ muốn được gặp lại người yêu, nhìn Phạm Uyển Hoa không mặc cả, rồi hỏi : “ Phạm cô nương có giúp đỡ chúng tôi không? ”

Phạm Uyển Hoa nói : “ Nếu muội không muốn giúp đỡ muội sẽ không đến đây. ” Quay qua nhìn thấy Quan Hoành Nghi liền chạy đến trước mặt hắn nói : “ Rèn sắt khi nóng, ngươi mau chuẩn bị xe ngựa từ bây giờ, lúc chiều tối, Ta sẽ cứu đại sư tỉ ra ngoài, chúng ta sẽ cùng chạy trốn. ”

-Cứu. Trương hoành hiên lo lắng hỏi, “Có chuyện gì vậy? ”

Phạm Uyển Hoa thấy thương hại hắn, phải bí mật giải thích một hồi: “Từ lúc trở về bổn môn, đại sư tỉ tương tư không thiết ăn uống. Không bao lâu,chưởng môn nhìn thấy và nghi ngờ, về sau không biết bằng cách nào đó đã biết rõ sự tình, chưởng môn cấm đại sư tỉ rời khỏi phòng, để tránh tỉ ấy ra đi theo huynh. Bây giờ huynh muốn gặp tỉ ấy, thì huynh phải cứu tỉ ấy ra. Tốt, Muội không nói nhiều nữa, nếu như bị chưởng môn phát hiện muội ra ngoài lâu quá, sẽ nghi ngờ muội, huynh cần chuẩn bị xe ngựa trước. ” nói xong, vội vàng bỏ đi mất.

Trương Hoành Hiên và Quan Hoành Nghi đưa mắt nhìn nhau, bắt đầu chuẩn bị hành động.

Buổi tối, trăng sáng trên không, gió hiu hiu mát vuốt ve dịu dàng, cảnh đẹp như chốn thần tiên,Trương Hoành Hiên thật không có tâm tình để thưởng thức, trái tim chàng đang thổn thức nhớ tới bóng hình Chu Uyển Nhu. Lúc này, Ngọc Nữ phái cửa sau bỗng mở phát ra âm thanh "cọt kẹt ” một bóng người lách ra,sau đó hai bóng người rời đi. Sau một thời gian, một chiếc xe ngựa cấp tốc hướng về phương xa khuất bóng.

hết chương 1

minhsbv
04-06-2008, 01:06 AM
Truyện này tụt xuống tận cuối, chắc huynh tuanmap cũng không dịch tiếp nữa. Tại hạ mạo muội dịch 1 chương, mọi người cho ý kiến nhá.

Tuyết Quốc tiên tử
Tác giả: Anh Sâm Kì Lâm
Chương 2 - tị thế ẩn cư (ẩn cư lánh đời)

Sau khi bình an đến Văn Hối khách sạn, bốn người bắt đầu thảo luận.

Trương Hoành Hiên nói: "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra việc gì, vì sao phản ứng của cha và Tần chưởng môn lại mãnh liệt như vậy? Việc này chúng ta phải đi điều tra một phen, ví thử trong lúc đó bọn họ có gì hiểu lầm, chúng ta có thể hoà giải."

Thần sắc Phạm Uyển Hoa đột nhiên xấu hổ, thở ra nuốt vào nói: "Kỳ thực, trong khi đại sư tỷ bị giam lỏng, ta từng nghĩ đến biện pháp từ trưởng bối trong phái ở nơi đây tìm chút tin tức." vừa nói, vừa quan sát thần sắc của mọi người, rồi nói tiếp, "Nghe nói, hai chục năm trước, cha của Trương công tử và chưởng môn là một đôi thần tiên quyến lữ được người trong giang hồ hâm mộ, sau đó không biết vì lý do gì, bọn họ phân khai, từ đó về sau vẫn coi nhau như thù. Sự tình cụ thể, ta thực không rõ ràng lắm."

Trương Hoành Hiên thấy mọi người nhìn về phía mình, nói: "Việc này, ta cũng không biết."

Quan Hoành Nghị khẽ ho hai tiếng, đạo: "Vốn dĩ, những chuyện thế này nên hỏi người trong cuộc, bất quá, đệ nghĩ chúng ta cũng không cần trực tiếp hỏi họ. Chúng ta cũng có thể hỏi người thân cận của bọn họ thì tốt hơn. Theo đệ được biết, chưởng môn phu nhân đã qua đời từ lâu, bằng không hỏi bà ấy là tốt nhất. Hiện tại, đệ thực không biết ngoại trừ chưởng môn phu nhân, còn có ai biết được sự tình năm đó không."

"Ta nghĩ, có lẽ có một người biết." Trương Hoành Hiên có chút suy tư nói, "Nàng ấy là nha đầu đi theo mẹ ta, mẹ vẫn gọi nàng là Tiểu Thúy, người ngoài gọi nàng là Thúy cô. Mẹ khứ thế không lâu, Thúy cô cũng ly khai. Bởi vì Thúy cô đối với ta rất tốt, nên sau khi nàng đi, ngày lễ hàng năm ta vẫn đến thăm nàng. Ta biết nàng ta sống ở đâu, chúng ta cùng đi tìm nàng hỏi cho rõ ràng nào."

****************

Đáng tiếc là, đợi đến khi bọn họ đến nơi ở của Thúy cô, đây đã là lầu không bóng người. Hỏi hàng xóm, mới biết Thúy cô cách đây không lâu đã đi rồi, hình như đi theo trượng phu tới địa phương khác mưu sinh. Trương Hoành Hiên muốn hỏi chi tiết hơn, đã thấy đệ tử bổn phái xuất hiện, đành vội vã cùng mọi người rời đi.

Mọi người vì tránh né sự tìm kiếm của nhân mã hai phái, đành phải chọn đường nhỏ vắng vẻ để hành tẩu, đến đêm, bọn họ lại phải nghỉ tạm trong rừng.

Mọi người nghĩ đến Thúy cô chẳng biết đi về phía nào, lại càng mờ mịt. Trương Hoành Hiên đột nhiên nghĩ đến trượng phu của Thúy cô có một huynh đệ tại Diên thành, liền nói: "Trượng phu của Thúy cô hình như có một huynh đệ tại Diên thành, chúng ta trước hết hãy đến Diên thành xem sao."

Quan Hoành Nghị nói: "Bây giờ cũng đành phải vậy thôi. Coi ngựa chết như ngựa sống vậy."

Chu Uyển Nhu và Phạm Uyển Hoa đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Gió đêm đã nổi lên, mọi người run rẩy một trận, Trương Hoành Hiên bất chấp bản thân, cởi ngoại y xuống khoác lên người Chu Uyển Nhu, Chu Uyển Nhu đỏ mặt lên, thấy quần áo Trương Hoành Hiên đơn bạc, muốn trả lại ngoại y này cho Trương Hoành Hiên, Trương Hoành Hiên nói: "Uyển Nhu, làm hại nàng theo ta dãi nắng dầm sương, ta đã tự trách mình lắm rồi, nếu lại không lấy ngoại y của ta, ta…"

Chu Uyển Nhu mặt đỏ bừng, tay nắm chặt y phục, khẽ nói: "Cám ơn."

Quan Hoành Nghị thấy thế, cố tình run rẩy, nói: "vốn là ta không lạnh, bây giờ thấy lạnh rồi."

Phạm Uyển Hoa đạo: "Đại sư tỷ, các ngươi phiền phức cũng không cần cởi ra khoác vào như vậy có được không, ta thật không muốn đem những gì vừa ăn được nôn hết ra đâu."

Quan Hoành Nghị nói: "Thật là khó tìm, suy nghĩ của ngươi và ta không ngờ lại giống nhau như vậy."

Phạm Uyển Hoa đảo trắng cả mắt, nói: "Nằm mơ à, ai mà suy nghĩ giống ngươi hả? Bớt trát vàng lên mặt đi."

Quan Hoành Nghị nói: "Ngươi nghĩ rằng ngươi hiếm có lắm à, hừm." liền xoay người đi lấy thêm củi.

"Hừ." Phạm Uyển Hoa cũng quay mặt đi.

"Thật là một đôi hoạt bảo." Trương Hoành Hiên nói.

"Đúng vậy." Chu Uyển Nhu cười nói.

"Ai cùng ả (hắn) là một đôi?" Quan Hoành Nghị và Phạm Uyển Hoa đồng thanh nói, sau đó trừng mắt nhìn nhau, "Hừ" một tiếng, quay đầu đi.

Trương Hoành Hiên và Chu Uyển Nhu thấy thế, càng mừng rỡ.

Ngày kế tiếp, mọi người nhanh chóng đến Diên thành. Lần này có vẻ thuận lợi hơn, tìm được tiểu thúc tử của Thúy cô, biết nơi hạ lạc của vợ chồng Thúy cô, vội vã đi tìm Thúy cô. Tuy vất vả nhưng rốt cục cũng tìm được Thúy cô, mọi người vội đem những suy nghĩ nói ra rõ ràng.

Thúy cô đem sự tình năm đó chậm rãi kể lai.

Năm đó, Trương Diệu Xuyên và Tần Tâm Anh là Kim Đồng Ngọc Nữ được võ lâm công nhận, Trương Diệu Xuyên phong lưu lỗi lạc, Tần Tâm Anh dung mạo như hoa, hơn nữa cả hai đều có thân thế hiển hách trong võ lâm ngũ đại phái. Duy chỉ có một điểm không hoàn mỹ chính là, Trương Diệu Xuyên tính tình táo bạo, tính cách Tần Tâm Anh lại cương liệt, bởi vậy khi bọn họ ở chung thì thường xuyên cãi nhau. Cha của Trương Diệu Xuyên là người rất truyền thống, ông không thích một nàng dâu như Tần Tâm Anh suốt ngày cậy mạnh háo thắng xuất đầu lộ diện khắp nơi như vậy, Vì vậy liền bày kế kiếm cho Trương Diệu Xuyên một người vợ, cũng là sanh mẫu của Trương Hoành Hiên. Cha Trương Diệu Xuyên thừa lúc Trương Diệu Xuyên và Tần Tâm Anh quay về môn phái của mình, dùng dược làm mê Trương Diệu Xuyên, tìm biểu đệ của Trương Diệu Xuyên thay thế làm hôn thú, hoàn thành hôn lễ của Trương Diệu Xuyên, đợi đến khi Trương Diệu Xuyên tỉnh lại, thấy một nữ tử lạ hoắc nằm cạnh, lại thấy khắp nơi đại hồng hỉ tự, liền hiểu mình bị vào tròng, cuống quít trốn ra ngoài tìm Tần Tâm Anh. Đợi đến khi ông ta tìm thấy Tần Tâm Anh, Tần Tâm Anh đã biết việc ông ta thành thân, với tính cương liệt của nàng, tự nhiên lập tức bộc phát, nói những lời lạnh nhạt với Trương Diệu Xuyên. Trương Diệu Xuyên nguyên cũng là một người có tính cách hoả bạo, đối với việc thành thân này, nguyên là đầy bụng ủy khuất, băn khoăn tìm đến Tần Tâm Anh trong lòng vốn cũng khó lòng tiếp thụ, cố gắng nhẫn nại giải thích một hồi, chỉ là Tần Tâm Anh không nghe theo cũng không tha thứ, khiến cho ông ta cũng phát khùng, bởi vậy hai người liền chia tay.

Sau này, Trương Diệu Xuyên tức giận rất lâu, nhưng người vợ Trương thị vẫn luôn bao dung nhẫn nhịn, một thê thiếp ôn nhu như vậy từ trước đến nay vẫn không thể thấy được trên người Tần Tâm Anh, khiến ông ta trong lòng cảm động, vì vậy khiến cho Trương thị trở thành thê tử thực sự của mình. Nhưng sau lại khi nghĩ đến bản thân bị giăng bẫy, đối với Trương thị lại trở nên lãnh đạm. Trương thị biết hôn nhân của mình là từ âm mưu mà nên, trong lòng trượng phu căn bản không yêu mình, bởi vậy trong lòng vẫn luôn trầm uất. Việc sinh nhi tử càng làm cho thân thể Trương thị suy sụp, do đó Trương thị mới ba mươi tuổi đã từ giã thế gian. Trương thị chết đi, Thúy cô tự biết mình không thể tiếp tục sống ở Trương gia, vì vậy đã từ biệt trở về nhà.

Từ khi đi khỏi nhà Thúy cô, tâm tình của mọi người đều trầm trọng.

Quan Hoành Nghị nói: "Nói trở lại, chưởng môn và Tần chưởng môn tuyệt đối sẽ không để cho hai người ở cùng một chỗ. Dù sao hai người cũng đã đến rồi, đừng quay trở lại nữa, hãy tìm một chỗ yên ổn rồi tính tiếp."

Phạm Uyển Hoa liếc hắn trắng cả mắt, nói: "Thế chẳng phải là tư bôn (trốn nhà theo trai) sao?"

Quan Hoành Nghị trả lời: "Ngươi nghĩ gì vậy? Chúng ta đến đây lâu như vậy, trong mắt người khác sớm đã là tư bôn rồi, đã như vầy, cần gì phí công giữ lấy cái danh hão nữa?"

Phạm Uyển Hoa nói: "Ê ê ê, cái gì mà gọi là 'chúng ta đến đây lâu như vậy, trong ánh mắt người khác sớm đã là tư bôn' hả? Ai là 'chúng ta' với ngươi hả? Muốn tư bôn cũng chỉ là Trương công tử và đại sư tỷ của ta phải vậy không? Tên đui mù ngươi náo nhiệt cái gì chứ? Chỗ này cũng không có việc gì của ngươi, ngươi có thể trở về được rồi."

"Làm sao lại có thể như thế được hả?" Quan Hoành Nghị cao giọng nói, "Ta trở về không phải chờ bị phạt sao? Ta không có việc gì à? Chẳng phải ngươi nói tư bôn là việc của đại sư huynh ta và Chu cô nương à, ngươi cũng không cần nhằng nhẵng bám theo, đến từ đâu hãy quay về đấy đi."

Phạm Uyển Hoa nói: "Cười nhạo cái gì? Bộ dạng ngươi như vậy còn không muốn trở về, so với người thông minh như ta chẳng lẽ lại muốn về à? Huống chi, ta còn muốn đi theo xem các ngươi có khi phụ sư tỷ ta hay không."

Quan Hoành Nghị tức giận, nói: "Cái gì gọi là 'bộ dạng ngươi như vậy', ta như thế nào hả, ngươi phải nói rõ ràng cho ta!"

"Lại còn muốn giải thích?" Phạm Uyển Hoa nói, "Bất quá bộ dạng ngươi vốn đã ngu ngốc như vậy, giải thích cũng chỉ lãng phí nước bọt."

"Ta đương nhiên biết ngươi nói ta ngu ngốc…"

"Đã biết lại còn hỏi? Thế này không phải tự bộc lộ sự ngu ngốc của mình sao?"

"Ngươi!"

"Ta làm sao?" ……

Trương Hoành Hiên và Chu Uyển Nhu thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu cười, ở chung với nhau lâu như vậy, sớm đã thấy qua không trách nữa.

Trương Hoành Hiên đạo: "Kỳ thực lời của Hoành Nghị chí lý, chúng ta nếu trở về, chỉ sợ kiếp này khó lòng gặp lại. Uyển Nhu, nàng nguyện ý đi theo ta không? Ta biết ta bây giờ chỉ sợ ngay cả đại kiệu tám người khiêng cũng không thể chuẩn bị cho nàng, cũng không thể nói lớn cho toàn thiên hạ biết ta muốn chung sống cùng nàng, ta biết như vậy là quá uỷ khuất cho nàng…"

Chu Uyển Nhu lấy tay che miệng Trương Hoành Hiên nói: "Chàng không cần nói như vậy. thiếp không thấy uỷ khuất gì cả, thật đấy. Chỉ cần có thể được chung sống cùng chàng, trong lòng thiếp đã mãn nguyện rồi."

Nỗi vui mừng trong lòng Trương Hoành Hiên tràn ngập trên mặt, chàng khẽ hôn lên bàn tay Chu Uyển Nhu vẫn đang che miệng mình, cười nói: "Được hiền thê như vậy, vi phu còn mong muốn gì nữa? Uyển Nhu, gặp được nàng thực sự là niềm hạnh phúc lớn nhất đời ta!"

Trong mắt Chu Uyển Nhu ngập tràn ôn nhu, nói: "Thiếp cũng vậy."

******************

Nửa tháng sau, trong một thôn cá nhỏ, xuất hiện hai nam hai nữ, không cần nói cũng biết, bọn họ chính là Trương Hoành Hiên, Quan Hoành Nghị, Chu Uyển Nhu và Phạm Uyển Hoa, bốn người bọn họ dừng chân ở thôn cá nhỏ an cư lạc nghiệp, nam cày cấy nữ dệt vải, cuộc sống quả thực đúng theo ý muốn, nhất là một năm sau đó, sinh ra Trương Văn Mẫn, càng mang lại sự vui vẻ cho mọi người, còn đôi oan gia Quan Hoành Nghị và Phạm Uyển Hoa, cả ngày cãi cãi cọ cọ, nhưng trong lòng mỗi người đều đã nẩy sinh ái ý.

Nhưng mộng đẹp thì không dài, một ngày kia, trong khi Trương Hoành Hiên và Quan Hoành Nghị đang ra biển bắt cá, Quách Uyển Lệ mang theo chúng môn đồ Ngọc Nữ phái tiến vào tiểu ngư thôn.

Quách Uyển Lệ thấy Chu Uyển Nhu và Phạm Uyển Hoa, liền cười vẻ bất hảo, nói: "Đại sư tỷ, nhị sư tỷ, lâu nay vẫn khoẻ chứ? Các ngươi thanh nhàn quá a, trốn ở chỗ này sống cuộc sống thế ngoại đào viên, làm hại đám sư muội tìm vất vả quá. Bất quá, ta thực sự không hiểu, các ngươi lại vứt bỏ cuộc sống tốt đẹp có người hầu hạ, cẩm y ngọc thực trước đây, lại thích mặc vải thô áo sờn, thích cuộc sống thanh bần này à."

Phạm Uyển Hoa thấy Quách Uyển Lệ, tức giận không thể đánh cho một trận, thanh âm lạnh lùng nói: "Tâm của ngươi bất chính vậy à? Ngươi không phải vẫn muốn đè nén chúng ta, để kế thừa y bát chưởng môn sao? Chớ tưởng ta không biết, lúc trước chính là ngươi đã âm thầm cáo tố với chưởng môn, chưởng môn mới có thể đem đại sư tỷ giam lỏng. Bất quá, ta không thể không bội phục ngươi, tin tức của ngươi thực sự linh thông."

Quách Uyển Lệ nghe vậy, cũng không phủ nhận, sắc mặt càng vui mừng như hoa nở, nói: "Đa tạ nhị sư tỷ khích lệ. Bởi sư mệnh khó cãi, đại sư tỷ, nhị sư tỷ, các ngươi đừng trách ta nha." Sau đó, ra lệnh cho những người còn lại: "Đến đi, cùng xông lên một lượt, đem bọn chúng về gặp sư phụ."

Phạm Uyển Hoa cười lạnh nói: "Bằng vào các ngươi à?" Giơ kiếm lên chống cự, chợt phát hiện lực đạo của bản thân hoàn toàn biến mất, dễ dàng bị người khác chế phục.

Chu Uyển Nhu thấy Phạm Uyển Hoa bị chế phục, trong lòng cả kinh, đang muốn đến cứu, chợt phát hiện bản thân mình cũng toàn thân vô lực, hoảng hốt kêu: "Cái này, cái này là sao?"

Quách Uyển Lệ lúc đó vui mừng cười đến không thể kìm được, nói: "Sư muội ta biết với võ công của chúng ta muốn bắt hai vị sư tỷ căn bản không có khả năng, bởi vậy đã bỏ một chút Hoá Công tán vào nước giếng của toàn thôn, thôn dân họ uống đều không việc gì, còn đối với các ngươi, hừ, là đại đại bất lợi."

Chu Uyển Nhu cả giận nói: "Ngươi!"

Quách Uyển Lệ không để nàng nói hết, liền điểm vào á huyệt của nàng, rồi quay người điểm vào á huyệt của Phạm Uyển Hoa, trầm giọng nói: "mang đi", liền cùng mọi người ly khai tiểu ngư thôn.

May mắn là lúc này Trương Văn Mẫn đang say ngủ bên trong, bằng không nó nhất định khó tránh khỏi ách vận.

Đến tối, Trương Hoành Hiên cùng Quan Hoành Nghị trở về, chờ đợi bọn họ không phải là bữa tối thịnh soạn và sự ân cần thăm hỏi của người trong lòng, mà là căn phòng trống rỗng và Trương Văn Mẫn đã gào khóc đến khản hơi kiệt lực.

Hai người lật tung cả căn phòng, vẫn không thấy bóng dáng Chu Uyển Nhu và Phạm Uyển Hoa, Trương Hoành Hiên ngồi co quắp ở cạnh bàn, hai tay ôm đầu, trên mặt tràn đầy sự thống khổ và tự trách, Quan Hoành Nghị lại ngồi trong phòng nhìn Trương Văn Mẫn gào lên. Lúc này, Ngưu đại tẩu ở nhà bên cạnh nghe tiếng chạy sang, thấy tình hình như vậy, hỏi: "Tiểu Trương, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tiểu hài lại khóc lớn như vậy?"

Trương Hoành Hiên còn đang hoang mang chưa nghe được gì, Quan Hoành Nghị bế Trương Văn Mẫn từ trong phòng đi ra, đáp: "Ngưu đại tẩu, tẩu cũng thấy rồi đấy, trông tình trạng ở đây, tiểu hài cần mẹ mà. Ngưu đại tẩu, tẩu có biết các nàng ấy đi đâu không?"

Ngưu đại tẩu nói: "Đi đâu thì ta không biết. Bất quá, chiều hôm nay có một số cô nương mang kiếm vào thôn, có thể có quan hệ với bọn họ chăng."

Quan Hoành Nghị nói: "Cám ơn tẩu, Ngưu đại tẩu."

"Đừng khách khí như vậy, tất cả mọi người đều là hàng xóm mà. Thấy ngươi như vậy, tiểu hài không khóc mới là lạ. Lại đây, để ta bế. Các ngươi còn chưa ăn cơm mà, qua nhà ta ăn đi." Ngưu đại tẩu nói xong, giơ tay ẵm lấy Trương Văn Mẫn.

"Không cần đâu, bất quá tiểu hài không thể chịu đói thêm nữa, phiền tẩu bế nó đi uống chút nước canh."

"Được, không vấn đề gì." Ngưu đại tẩu nói xong, bế Trương Văn Mẫn về nhà.

Quan Hoành Nghị quay lại nói với Trương Hoành Hiên: "Các cô nương mang theo kiếm kia, nhất định là người của Ngọc Nữ phái, Bọn họ không ngờ lại tìm đến đây. Bất quá, với võ công của bọn họ sao có thể là đối thủ của đại tẩu và Hoa muội?"

Trương Hoành Hiên nói: "Chẳng lẽ đích thân Tần chưởng môn đến đây?"

"Không thể nào. Ngưu đại tẩu nói là một đám cô nương, Tần Tâm Anh kia đã là từ nương bán lão, làm sao có thể xem là cô nương được?"

"Vậy cũng đúng." Trương Hoành Hiên trả lời, vô thức rót nước uống trà. Một lát sau, chợt phát hiện chân khí của bản thân không thể ngưng tụ. "Hóa Công tán!" Trương Hoành Hiên kêu to lớn, "Nguyên lai những người đó lại dùng Hóa Công tán. Bởi vậy, Nhu muội và Uyển Hoa chẳng phải thúc thủ chịu trói sao? Thủ đoạn quá ngoan độc!"

"May mắn là bọn họ không phát hiện được tiểu hài, nói không chừng, tính mạng của tiểu hài khó lòng được bảo toàn." Quan Hoành Nghị nghĩ vậy, liền có chút sợ hãi.

"Hoành Nghị, chúng ta đi." Trương Hoành Hiên đột nhiên nói.

"Đi đâu?" Quan Hoành Nghị nghi hoặc hỏi.

"Ngọc Nữ phái." Trương Hoành Hiên kiên định trả lời.

minhsbv
05-06-2008, 01:03 AM
Chương 3 - Phượng Hoàng học nghệ

Sau khi Trương Hoành Hiên và Quan Hoành Nghị nhờ Ngưu đại tẩu chiếu cố Trương Văn Mẫn, hai người khởi hành đến Ngọc Nữ phái.

Quan Hoành Nghị nói: "Đại sư huynh, nếu chúng ta lúc ban ngày xông vào, bọn họ nhất định sẽ không thừa nhận, còn có thể đả thảo kinh xà, chi bằng chúng ta đợi đến đêm sẽ thám thính xem."

Trương Hoành Hiên nói: "Được."

Sau khi màn đêm buông xuống, hai hắc sắc thân ảnh nhẹ nhàng tiến vào Ngọc Nữ phái, bọn họ chính là Trương Hoành Hiên và Quan Hoành Nghị. Nhưng bọn họ trước sau tìm khắp nơi trong Ngọc Nữ phái, cũng không tìm được Chu Uyển Nhu và Phạm Uyển Hoa. Trương Hoành Hiên nói: "Chẳng lẽ các nàng ấy bị giam ở nơi khác, hoặc giả các nàng căn bản không phải bị người của Ngọc Nữ phái bắt."

Quan Hoành Nghị nói: "Đại sư huynh, nơi này không thể ở lâu, chúng ta hãy ra ngoài trước rồi tính sau." Do vậy, hai hắc ảnh lại nhẹ nhàng phóng ra ngoài.

Quách Uyển Lệ từ một góc bí mật gần đó cười nói: "Đã sớm biết các ngươi sẽ đến, làm sao có thể để các ngươi dễ dàng tìm được hai tiện nhân kia như vậy?"

Suốt ba ngày liền, Trương Hoành Hiên và Quan Hoành Nghị ở xung quanh quan sát động tĩnh từ Ngọc Nữ phái, thế nhưng phát hiện bọn họ vẫn đang phái người đi tìm nơi hạ lạc của Chu Uyển Nhu và Phạm Uyển Hoa, không khỏi hoài nghi phán đoán của mình. Vì vậy, bọn họ trước hết đành về tiểu ngư thôn rồi tính lại.

Thế nhưng, một khi bọn họ đã ra khỏi tiểu ngư thôn tiến nhập giang hồ cái vùng đất thị phi ấy, thì hành tung của bọn họ đã bị người khác phát hiện, đầu tiên là người của Ngọc Nữ phái, tiếp theo là người của Kim Đồng phái. Bởi thế, khi bọn họ vừa trở lại tiểu ngư thôn, đã thấy người của Kim Đồng phái, đến khi đi vào trong phòng, liền thấy Trương Diệu Xuyên đang bế Trương Văn Mẫn chờ họ.

Trương Hoành Hiên kêu lên "Cha", Quan Hoành Nghị kêu "Chưởng môn", Trương Diệu Xuyên "Hừ" một tiếng, nói với Trương Hoành Hiên đạo: "Ngươi còn biết ta là cha ngươi sao? Lại dám tự ý đính ước chung thân, còn có nghiệt chủng nữa. Còn ngươi, Hoành Nghị, ta tự thấy đối với ngươi không bạc, thế mà ngươi lại dám phản bội ta à?"

Trương Hoành Hiên thưa: "Cha, là con bất hiếu, đã phụ sự kì vọng của cha. Còn với Hoành Nghị, tất cả đều là vì giúp đỡ con. Việc này từ con mà ra, muốn trách hãy trách con không tốt, đệ ấy không có liên quan gì hết."

Trương Diệu Xuyên nói: "Mặc dù ngươi đã thành thật trả lời. Bất quá, bất kể ngươi nói gì, các ngươi cả hai đều phải chịu trừng phạt, trước hết hãy về Kim Đồng phái đã." Nói xong, bế Trương Văn Mẫn đi ra khỏi phòng. Trương Hoành Hiên và Quan Hoành Nghị đành phải đi theo. Cứ như vậy, bọn họ vĩnh viễn ly khai tiểu ngư thôn bình yên này. Nhưng mọi việc, lại còn lâu mới chấm dứt.

Sau khi trở lại Kim Đồng phái, Trương Hoành Hiên và Quan Hoành Nghị đều bắt đầu bị giam lỏng, còn Trương Văn Mẫn được Trương Diệu Xuyên mang đi, nhưng Trương Diệu Xuyên tịnh không thích đứa tôn nữ này. Trước hết, mẫu thân nó là người của Ngọc Nữ phái, tiếp theo, nó là nữ nhân. Mỗi khi ông nhìn Trương Văn Mẫn, lại giống như gặp lại Tần Tâm Anh năm xưa, nghe tiếng khóc của nó lại càng bực dọc hơn, nhưng bởi Kim Đồng phái từ trên xuống dưới đều là nam tử, không có kinh nghiệm chăm sóc hài tử, mà thê tử của ông cũng đã chết vài chục năm rồi, nên ông đành phải nuôi dưỡng.

Năm năm đã qua, Trương Hoành Hiên và Quan Hoành Nghị vẫn bị giam lỏng, Trương Văn Mẫn chỉ có thể thấy chút ấm áp khi ở cạnh cha và Quan thúc thúc. Ngày hôm đó, mạc nghịch chi giao (bạn nối khố) của Trương Hoành Hiên là Vương Chánh Minh đến Kim Đồng phái gặp chàng, chàng liền nhờ Vương Chánh Minh thu Trương Văn Mẫn làm đồ đệ, đưa nó lên Phượng Hoàng sơn. Bởi chàng biết, cha chàng đối với Trương Văn Mẫn càng ngày càng thấy không vừa mắt, hơn nữa chàng còn hy vọng Trương Văn Mẫn sau khi lớn lên sau khi có thể thay chàng tìm Chu Uyển Nhu, chàng biết cả đời mình có lẽ khó còn cơ hội. Mặc dù Vương Chánh Minh tính tình cổ quái, nhưng so với cha chàng vẫn còn tốt hơn. Ít nhất, Vương Chánh Minh sẽ không gia hại Trương Văn Mẫn. Và như vậy, Trương Văn Mẫn đã bị đưa khỏi Kim Đồng phái, từ đó trở đi bản thân nó và những người xung quanh nó đã hoàn toàn biến đổi.

Lúc bấy giờ Vương Chánh Minh là chưởng môn nhân của Phượng Hoàng sơn, nhưng ông chỉ có hai đệ tử, đại đệ tử Nhiếp Gia Hân kém ông ta mười hai tuổi, nhị đệ tử Trương Gia Huy bằng tuổi Trương Văn Mẫn. Hôm nay, ông ta lại có đệ tử thứ ba - Trương Văn Mẫn, còn gọi là Gia Gia.

Phượng Hoàng sơn nằm ở Hàng Châu "thiên đường" xinh đẹp, trên núi phong cảnh tú lệ, hai bên sơn đạo cổ mộc che trời, có các loại trân cầm dị thú (chim quý thú lạ), còn có các chủng trân kỳ hoa hủy (hoa cỏ kỳ lạ). Môn phái Phượng Hoàng sơn này, trên giang hồ cùng Thiếu Lâm, Võ Đang, Kim Đồng, Ngọc Nữ tề danh là ngũ đại môn phái, hơn nữa trên giang hồ có thể nói là nửa chính nửa tà, tác phong xử sự của Phượng Hoàng sơn đúng là, chỉ cần cho là đúng thì sẽ làm, chỉ cần cho rằng đối phương có lý, mặc kệ đối phương là danh môn chánh phái hay oa ma tà đạo, đều giúp đỡ như nhau, điều này so với các danh môn chính phái hủ lậu trên giang hồ còn tốt hơn.

Vừa đến Phượng Hoàng sơn, Trương Văn Mẫn đã có thể cảm nhận sự an tâm và ấm áp từ trước đến giờ chưa từng có, mặc dù sư phụ đối với nó lạnh như băng, cả ngày chẳng để ý đến, nhưng cũng không giống cảm giác của nó khi ở cùng gia gia, sự lạnh lùng này bất quá chỉ là lớp băng phủ bên ngoài ngọn lửa, sẽ có lúc bị hoà tan, hơn nữa đại sư tỷ cùng nhị sư huynh đối với nó vô cùng chiếu cố, nhất là nhị sư huynh, tuổi tác tương đương với nó, rất dễ hoà đồng với nhau.

Hai năm sau, một ngày kia, Trương Văn Mẫn và Trương Gia Huy chạy nhảy đến mệt mỏi phía sau núi, tựa vào một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi, thấy bộ dạng thở hồng hộc của đối phương, đều phá lên cười khanh khách không ngừng. Đột nhiên, Trương Gia Huy nín cười, vẻ mặt nghiêm túc hỏi Trương Văn Mẫn: "Tam sư muội, ngươi có thích cuộc sống ở đây không?"

Trương Văn Mẫn không cần suy nghĩ đáp: "Đương nhiên là thích."

"Vì cái gì vậy?"

"Bởi vì ở đây có ngươi, có sư phụ, có đại sư tỷ, mọi người đối với ta đều rất tốt, so với gia gia ta còn tốt hơn."

"Ngươi có muốn sẽ vĩnh viễn ở nơi này không?"

"Muốn thì muốn, bất quá……"

"Bất quá cái gì?"

"Ta còn có cha, còn có Quan thúc thúc, ta nhớ họ."

"Nếu ta đưa cha ngươi và Quan thúc thúc của ngươi đến đây, có phải là ngươi sẽ nguyện ý vĩnh viễn lưu lại đây không?"

"Đương nhiên. Bất quá cha và Quan thúc thúc đều bị gia gia quản chặt, ngươi không đưa họ đi được đâu."

"Nếu có một ngày ta có thể đưa bọn họ lên núi, ngươi tạ ơn ta như thế nào?"

Trương Văn Mẫn nghiêng đầu nghĩ ngơi, nói: "À, ta sẽ làm cho ngươi rất nhiều đồ ăn ngon."

Trương Gia Huy lắc lắc đầu.

Trương Văn Mẫn lại nói: "Vậy, ta sẽ đem đồ gì đó thật đẹp cho ngươi chơi."

Trương Gia Huy lại lắc đầu, nói: "Cái gì ta cũng không cần, chỉ cần ngươi làm tân nương tử của ta."

"Được rồi." Trương Văn Mẫn hoàn toàn không hiểu cái gì là tân nương tử, nhưng nghĩ đến có thể cùng cha và Quan thúc thúc sống cuộc sống vô ưu vô lự ở chốn này, trả bằng giá nào nó cũng không quan tâm, vì vậy liền gật đầu đáp ứng.

Thật chẳng ngờ, một câu hứa hẹn thời ấu thơ lại ảnh hưởng đến cả đời nó.

Thời gian thấm thoắt, chớt mắt cái ba năm đã trôi qua, Vương Chính Minh lại nhận ba đệ tử nữa, hai nam một nữ, huynh đệ Lý Gia Mân, Lý Gia Hạo cùng Hạ Gia Văn, tuổi tác bọn chúng so với Trương Gia Huy, Trương Văn Mẫn không cách xa lắm, năm hài tử rất nhanh hợp thành một nhóm.

Tựa như bọn chúng đã đi đến tất cả những địa phương kỳ thú trên Phượng Hoàng sơn, cảm giác hưng phấn nhanh chóng trôi qua thay vào đó là cả ngày buồn chán với việc đọc sách, phối dược, tập võ, nghiên cứu kỳ môn độn giáp. Hai năm sau, Hạ Gia Văn là người đầu tiên không chịu nổi tịch mịch. Hôm đó, thừa dịp Vương Chánh Minh xuống núi có việc, nó trước tiên thuyết phục Trương Văn Mẫn và Lý Gia Hạo, sau đó Trương Văn Mẫn không phí chút sức lực giúp nó rủ Trương Gia Huy và Lý Gia Mân xuống núi.

Thành thị Hàng Châu dưới chân núi là một thành thị phồn hoa, người đi lại tấp nập càng gia tăng vẻ phồn hoa của nó. Vừa khéo, phía trước có một đám người đang xem biểu diễn tạp kỹ, Năm tên bọn chúng liền chen vào giữa đám người để xem. Đối diện là huynh muội mãi nghệ nuôi thân, bản lĩnh toàn thân sử xuất khiến mọi người vỗ tay khen hảo, muội muội kia liền cầm đồng bạt gõ về phía mọi người tạ thưởng. Chính vào lúc đó, có một bàn tay nắm lấy tay kia của nữ tử. "Hắc hắc, tiểu nữu nhân, xinh đẹp như vậy, hà tất phải xuất đầu lộ diện chịu khổ ở đây, chi bằng theo đại gia trở về, làm tiểu thiếp thứ chín của đại gia."

Nữ tử kia rút tay lại, "Phi" nhổ xuống đất một bãi nước bọt.

Một tên thủ hạ của gã ác bá kia quát: "Xú nương, chớ có được ưu ái mà không biết." Đang đợi ở phía trước, ca ca của nữ tử kia liền đi tới, sắc mặt tươi cười nói: "Chẳng biết quý phủ của đại gia ở đâu. Huynh muội ta mới đến đây không hiểu quy củ, xin hãy khoan thứ. Đừng làm khó cho muội ấy."

Ác bá kia nói: "Không làm khó ả cũng được, ngươi mau trả tiền đi."

Nam tử kia nói: "Chẳng hay tại hạ mượn tiền của đại gia khi nào vậy?"

"Là hôm nay."

"Hôm nay?"

"Phải, là hôm nay. Đây là địa bàn của ta, ngươi kiếm tiền ở đây còn không giao bảo hộ phí ra, là làm trái quy củ."

"Huynh muội ta vừa đến đây, chưa rõ nhân tình thế cố, mong đại gia hải lượng mênh mông. Chẳng rõ bảo hộ phí phải giao là bao nhiêu?"

"Không nhiều đâu, một ngày năm mươi lượng bạc."

Nữ tử kia nghe đến đó, không kìm được cắt ngang lời: "Năm mươi lượng, các ngươi không phải giống như ăn cướp sao."

Nam tử nhíu mày nói: "Đại gia, vậy thì nhiều quá, hôm nay chúng tôi còn không chưa được đồng nào, ngài xem ……"

Ác bá kia nói: "Không có tiền? Lấy muội muội ngươi thay thế. Xông lên, bắt người!" Mệnh lệnh vừa ra, bọn tẩu cẩu liền xông lên, đẩy nam tử ra, bắt nữ tử đem đi. Lúc này, đám đông đã sớm tản đi, chỉ còn lại năm hài tử đến từ Phượng Hoàng sơn kia.

Hạ Gia Văn nói: "Thật quá quắt." Nói xong liền chạy đến đánh nhau với bọn tẩu cẩu, thấy nó xông lên, Trương Văn Mẫn và Lý Gia Hạo cũng phóng tới, tiếp đến Trương Gia Huy và Lý Gia Mân cũng tiến đến.

Võ công của Phượng Hoàng sơn quả thậtlà xuất thần nhập hóa, mặc dù Hạ Gia Văn, Lý Gia Mân và Lý Gia Hạo mới học được hai năm, nhưng để đối phó với bọn lưu manh đồng đảng vẫn thừa sức, càng không cần nói đến Trương Văn Mẫn và Trương Gia Huy. Chỉ ít phút sau, ác bá kia đã đem theo lũ lâu la bỏ chạy, đương nhiên, chạy nhưng vẫn không quên buông lại một câu: "Ta sẽ quay lại trả thù, các ngươi hãy cẩn thận đấy."

Đám tiểu hài này nào coi vào đâu, sau khi giúp huynh muội mãi nghệ này thu dọn đồ đạc liền đến địa phương khác vui chơi.

Đến chiều, bọn chúng phải quay về Phượng Hoàng sơn, trên đường đi, bọn chúng gặp lại đám ác bá hồi sáng. Lúc này nhân số đã tăng thêm gấp đôi, hơn nữa còn có hơn chục con lang cẩu. Bọn này đã nếm qua thủ đoạn của đám tiểu hài tử, không động thủ nữa, mà thả chó ra cắn. Hạ Gia Văn sợ nhất là chó, chạy trước cả mọi người, thấy nó bỏ chạy, bọn còn lại cũng vô tâm luyến chiến mà chạy theo, may mắn là khinh công của bọn chúng khá, không lâu sau đã bỏ rơi đám lang cẩu, bất quá cũng chật vật một phen.

Gần tối, bọn chúng về đến đỉnh Phượng Hoàng sơn, đang muốn về thượng viện nghỉ ngơi, chẳng ngờ sư phụ lại đứng trước thượng viện môn chờ chúng, sắc mặt rất khó coi.

Cả bọn run run rẩy rẩy kêu lên: "Sư phụ."

Vương Chánh Minh "Hừ" một tiếng, nói: "Các ngươi theo ta lại đây." Đưa bọn chúng tới Tư Quá nhai, "Quỳ xuống!" Mấy đứa đáp lời quỳ xuống. Bọn chúng biết sư phụ khắt khe nghiêm nghị, hôm nay bọn chúng vi phạm môn quy - chưa được sự cho phép của chưởng môn đã tự ý xuống núi, xem ra hôm nay bọn chúng phải chịu khổ rồi. Quả nhiên không sai, Vương Chánh Minh nói: "Từ hôm nay trở đi, tất cả các ngươi đều phải quỳ ở đây, không được ăn không được uống không được ngủ, quỳ đủ bảy ngày."

Nhiếp Gia Hân nói: "Sư phụ, bọn chúng còn nhỏ, chịu không nổi đâu."

Vương Chánh Minh liếc nhìn Nhiếp Gia Hân một cái, ngữ khí đã hoà hoãn hơn, "Ừm" một tiếng, nói: "Hôm nay là ai đưa ra chủ ý xuống núi?" Ý trong lời nói, kẻ chủ mưu có thể bị phạt nặng.

Trương Văn Mẫn thấy ánh mắt cầu cứu của Hạ Gia Văn, nói: "Sư phụ, là chủ ý của đệ tử."

Trương Gia Huy cùng Lý Gia Mân vội la lên: "Sư phụ, là chủ ý của đệ tử."

Vương Chánh Minh quát: "Ba người các ngươi thật giỏi a, nhất là Gia Huy, ngươi nhập môn sớm nhất, không ngờ lại là kẻ đầu trò, ba người các người phải quỳ bảy ngày, hai đứa còn lại phạt quỳ ba ngày. Gia Hân, từ giờ trở đi, ngươi không được rời ta nửa bước, không được đem bất cứ thứ gì cho chúng." Nói xong xoay người bước đi. Nhiếp Gia Hân thương xót nhìn bọn họ một lượt, rồi cũng quay người chạy đi. Nhìn bọn họ đi xa dần, năm đứa nặng nề thở dài.

Hạ Gia Văn cảm kích nói: "Tam sư tỷ, cám ơn tỷ, nếu không, ta đã xong rồi."

Trương Văn Mẫn nói: "Không có gì, chúng ta đều là tỷ muội một nhà."

Hạ Gia Văn nghĩ đến việc phải quỳ ba ngày, không kìm được than thở: "Ài, ba ngày, làm sao qua đây?"

Lý Gia Hạo đáp trả: "Có ba ngày ngươi cũng chịu không nổi, nghĩ xem nhị sư huynh, tam sư tỷ và tứ sư huynh, đã vì ngươi mà phải chịu tội thay, bị phạt đến bảy ngày kìa."

Bọn chúng ta một câu ngươi một câu cứ thế cãi nhau.

*************

Nhiếp Gia Hân vốn định trộm chút thức ăn đem cho đám hài tử, vì vậy nàng bí mật làm một ít bánh bao dễ tiêu, dùng hộp thức ăn để đựng, định thừa lúc Vương Chánh Minh đang luyện công đem đi. Đợi đến khi nàng đi được nửa đường, đột nhiên thấy một thân ảnh quen thuộc, một trận gió thổi qua tay áo, Vương Chánh Minh đã đứng trước mặt nàng. Chỉ thấy Vương Chánh Minh hai mắt trừng trừng, cả giận nói: "Ta đã nói không đem cho bọn chúng bất cứ cái gì, thế mà ngươi dám kháng lại mệnh lệnh của ta à?!" sau đó đoạt lấy hộp đồ ăn, ném xuống đất. Cả bánh bao lẫn đĩa đồ ăn đều bị kình phong đánh cho nát vụn.

Nhiếp Gia Hân cũng không tranh biện gì, lặng lẽ cúi xuống thu thập mọi thứ, nức nở nói: "Con biết rồi." Nhất thời không để ý, mảnh sứ vỡ làm bị thương một chút ở tay, cũng không xử lý vết thương, tiếp tục thu thập những thứ còn lại.

Vương Chánh Minh nghe thanh âm nghẹn ngào của nàng, biết mình có chút quá đáng, nhưng cũng không biện giải gì. Đến khi thấy Nhiếp Gia Hân bị thương ở tay, liền vô thức chạy đến đưa tay tới, nhất thời tỉnh lại, vội vàng dừng lại, chậm rãi thu hồi cánh tay vừa đưa ra, sau đó nắm chặt thành quyền, thanh âm lạnh lùng nói: "Vậy thì tốt." Nói xong quay người bỏ đi, tựa hồ như sợ cái gì đó níu kéo lại.

**************

Ba ngày sau, Hạ Gia Văn và Lý Gia Hạo được bế xuống Tư Quá nhai, dù sao cũng là hài tử, ba ngày không ăn không uống không ngủ làm sao có thể chịu nổi, đến đứng cũng không đứng nổi, Nhiếp Gia Hân đành phải bế xuống.

Bốn ngày sau, lúc Nhiếp Gia Hân đến đưa bọn chúng khỏi Tư Quá nhai, thì ba người vừa đứng lên đã đồng thời ngất xỉu. Phải biết rằng thể lực của bọn chúng so với Hạ Gia Văn và Lý Gia Hân càng suy kiệt hơn nhiều, cho dù có nội lực chống đở vượt qua bảy ngày, nhưng không còn khí lực để đứng lên, do vậy cả đám đều hôn mê.

Vài ngày tiếp theo, đó là những ngày thường xuyên thay thuốc, đắp thuốc, khiến ba đứa không thể ngờ là, mỗi ngày thay thuốc, đắp thuốc cho bọn chúng không phải là nha hoàn giúp việc, mà là người đáng sợ nhất trong lòng bọn chúng - sư phụ Vương Chánh Minh.

Mặc dù Vương Chánh Minh tính cách cổ quái, nghiêm khắc với người, nhưng ông tịnh không phải người lãnh mạc vô tình, trong khi đám hài tử chịu khổ, trong lòng ông cũng đau xót, chỉ là ông không cho người khác biết. Nhưng tất cả đều không qua được ánh mắt của Nhiếp Gia Hân, nàng mỗi ngày đều gặp Vương Chánh Minh nửa đêm đến Tư Quá nhai, quan sát sự thay đổi của đám hài tử. Mấy ngày này, kỳ thực là những ngày rèn luyện ý chí, chỉ là ông mượn việc trừng phạt để tôi luyện bọn chúng mà thôi.

Nhưng những toan tính này của ông không để lũ hài tử biết, bởi thế sau khi chúng tỉnh lại, ông lại mang bộ mặt lạnh lùng, tiếp tục bắt chúng học này học kia, không cho chút phóng túng nào.