PDA

View Full Version : VUC Ký - Phần 3: CỔ THÀNH PHONG VÂN (tiếp theo)


thinhoaibao
05-02-2008, 08:00 PM
Kính thưa tất cả quý vị huynh đệ tỷ muội!
Vì truyện này còn dài nên tại hạ xin phép đưa vào Topic mới này. Quý vị huynh đệ tỷ muội nào có bụng yêu, hay thấy có điều gì tâm đắc, hoặc là thập phần tức giận đối với tại hạ thì xin mời qua Topic “Vô Ưu Cốc ký” chúng ta cùng uống trà tán nhảm, chỗ này tại hạ xin mạn phép chỉ để đăng truyện thôi. Mong quý vị huynh đệ tỷ muội rộng lượng hải hà, không vì chuyện nhỏ như con thỏ nằm trong đám cỏ này mà đem lòng ghét bỏ tại hạ.
Tại hạ trong mấy ngày buồn chán tại Vô Ưu Cốc mà có ý tưởng viết truyện này, biết rằng khi nó ra đời thì giang hồ sẽ nổi phong vân, bản thân tại hạ thì như đứng trước ngàn đao vạn tiễn, chịu sự giận giữ truy sát của rất nhiều cao thủ võ lâm, thực là : ”Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, tráng sỹ nhất khứ hề bất phục hoàn”, mạng sống như treo chỉ mành chuông, quả thật là không biết sống chết lúc nào. Chỉ mong rằng, hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm, nguyên thần của tại hạ không bị hủy diệt, để còn có cơ hội đàm đạo và phục vụ cho quý vị huynh đệ tỷ muội.
Chúc quý vị huynh đệ tỷ muội dồi dào sức khỏe, đón năm mới vui vẻ và thập phần hạnh phúc, mang tiếng cười rộn rã khắp muôn phương!
Tại hạ yêu tất cả quý vị huynh đệ tỷ muội rất nhiều!
Phương xa cẩn bút! Thinhoaibao.
_______________________________________________
Phần 1: Ngộ Nạn

Đang say sưa phi thân trên bảo bối bàn phím, bỗng "rầm", một quỷ tướng hiện ra, đôi mắt một xanh một đỏ tỏa ra những tia lãnh khí khiếp người, khuôn mặt lãnh khốc vô tình, trên miệng là hai răng nanh trắng nhởn. Hắn cười lên từng hồi ghê rợn: "thinhoaibao kia, nhà ngươi đã phạm tội spam trong box Đóng góp - Ý kiến, vì thế ta tuân theo mệnh trời phạt ngươi giam vào VUC 3 ngày!

Bầu trời chợt tối sầm, thấp thoáng những tia lôi điện, chằng chịt như những tia máu trên một thân thể bệnh hoạn yếu đuối, khắp nơi u phong rít lên từng hồi ghê rợn, nghe như tiếng của ngàn vạn yêu ma đang khóc lóc đòi mạng. Toàn thân ta căng cứng, ta cố vận công tầng thứ 12 võ công Type&Mouse nhưng vô hiệu, tên quỷ tướng phất mạnh chiếc áo choàng đen, thế là toàn thân ta bị cuốn vào một luồng xoáy khủng khiếp không gì cưỡng lại được, tinh thần của ta như dần dần đi vào cõi u mê. Trước khi ngất xỉu ta còn nhận ra trên vòng bát quái sau lưng tên quỷ tướng có mấy chữ : Emanon, rồi ta mất hết tri giác, không còn biết gì nữa.

Phần 2: Tàng Thư Thành

Cái lạnh làm thân ta cảm thấy tê tái, ta dần dần tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một không gian lạnh lẽo, phía dưới là nền đá cứng, xung quanh là một khoảng không gian đen tối. ta cảm giác khoảng không gian này rất rộng. Trong lòng ta chợt nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra đối với ta. Đây là địa phương nào? tại sao tên quỷ tướng đáng ghét kia lại bắt ta giam và đây? ta có tội tình gì kia chứ? trong mắt ta ánh lên những tia nhìn bất phục: "Emanon kia, ta chưa chịu thua đâu, thù này ta nhất định ghi nhớ, một này nào đó ta sẽ trả lên mình ngươi gấp mười, gấp trăm lần!"

Nhớ lại quãng thời gian trước, ta sống cô độc trên một hoang sơn cách xa nhân thế, hàng ngày ta lấy việc luyện công làm vui, những bí kíp của ta được ta tìm kiếm ở những hẻm vực khi còn ở cố hương: VN thuquan, Vietkiem, Nhanmonquan, Maihoatrang... đến bây giờ, khi một mình cô độc nơi hoang sơn Bucharest, ta lại lật lại từng quyển bí kíp, luyện cho nhuần nhuyễn.

Thế rồi một ngày, từ thân ta như tỏa ra những tia quang sắc, ta đã tu luyện thành công! ta quyết định lãng du giang hồ để học hỏi trui rèn những bản lĩnh đã tu luyện được. Một ngày kia, ta đến một tòa thành, trong đó có một tòa nhà rộng lớn, người người tấp nập vào ra, thành phần cũng đa dạng, già trẻ lớn bé tăng ni đạo tục đều có. Chỉ nhìn thoáng qua, ta đã biết họ đều là những nhân vật võ lâm: Lưng hơi gù gù, ngón tay dài khẳng khiu, da hơi tai tái, phần lớn trên những khuôn mặt đều có chiếu yêu kính, võ khí không thể thiếu của những cao thủ võ lâm có nội công thâm hậu. Bên cạnh tòa nhà lớn đó, phía bên trái có một tòa nhà, phía trên có đề chữ : Võ lâm tổng đàn. Phía bên phải là một đại tửu lâu, trong đó toàn là khách võ lâm, mọi người ăn ăn uống uống, cười cười nói nói, trông cực kỳ thoải mái, phía trước tòa nhà là một con sông, bên kia sông là một khu rừng cây cối chủ yếu là tre trúc và nhưng cây gỗ lớn. Phía sau là một dãy núi nấp nhô hình bán nguyệt, ngọn ở giữa cao sừng sững như gần chạm tới trời, trên đỉnh núi mây ngũ sắc chập chờn qua lại. Thực là khí thế rộng cuộn hổ nằm! những người xây dựng nơi đây thật quả có kiến thức, địa phương tọa lạc là long mạch hiếm có trên thế gia, hèn gì quang cảnh phồn vinh, dân tình sung túc, người người đều là cao thủ, nhà nhà đều là danh môn...

…………………………

Bỗng từ phía xa xa bỗng vang rền tiếng chiêng tiếng trống, mọi người đều ngoái đầu nhìn lại. Một đám rước phút chốc đã tiến lại gần. Thật kỳ lạ! nhân vật trong đám rước này toàn thiếu niên nhi đồng, nhìn sơ cũng thấy chưa qua hai mươi, có tên vẫn còn mặc bỉm. Một lão nhân lắc đầu thở dài “lại đám người của Khanh.nguyen phô trương thanh thế đây mà!”

Ta ngạc nhiên hỏi: có nghĩa là sao hả lão trượng?

Lão nhân đáp : cách đây một tuần trăng, có một tên lạ mặt tự xưng là Khanh.nguyen không biết từ đâu xuất hiện tại cổ thành này, tổ chức ra một cái hội thi, gọi là tìm đệ nhất danh hiệu “anh hùng xuất thiếu niên”. Giải thường nghe nói là một thanh tiên kiếm có từ thời Tần Vũ.

Ta nói: thế thì tốt rồi, có người đứng ra lo lắng cho thế hệ tương lai thế này thì thật là đáng kính phục!

Lão nhân lắc đầu nói: đại hiệp chắc mới từ xa tới nên không biết, theo ta thì tên Khanh.nguyen này không có ý tốt như thế đâu. Nếu làm việc nghiêm túc thì phải loại bỏ những tên cưa sừng làm nghé kia chứ! Đằng này… lão lại lắc đầu thở dài.

Ta giật mình: Cưa sừng làm nghé? Đâu?

Lão nhân đáp: Chẳng dấu gì đại hiệp, ta ở đây cũng đã lâu, mọi người đều gọi ta là Trantiensinh, trong đám rước kia có mấy tên gần nhà ta nên ta biết rõ là chúng hai mấy, gần ba chục tuổi rồi mà vẫn tìm đủ mọi cách để dự thi mà tranh giành tiên kiếm như cạo lông chân, bôi thuốc rụng râu rụng lông. Đại hiệp nhìn cho kỹ, cái tên quấn tã là Chthanghn năm nay đã 25 tuổi, tên mặc bỉm màu trắng in hình mấy con gấu là AOF cũng đã 23, tên mặc bỉm màu xanh là Lephuchiep 22 tuổi. Đáng sợ nhất là tên 753159456852, vì dài quá nên gọi là tên Số, là tên đang mặc bộ đồ Hồng Hài Nhi đã 29 tuổi. Tên Số này võ công không đáng là bao, chỉ đạt mức trung bình trong Xú Khí Môn, nhưng thành tích spam phá làng phá xóm thì không ai bằng, đã bị binh hộ thành bắt giam mấy lần rồi, nhưng bắt hắn thì cũng như bắt cóc bỏ đĩa. Có điều, hắn cũng khôn, không bao giờ ra vụ gì nghiêm trọng lắm nên hội đồng quản trị thành dù rất muốn cũng không có cớ gì để có thể tru diệt hắn được. Cũng lạ, trong tài khoản của hắn có rất nhiều Gil, nhiều hơn cả những Đại cao thủ trong cổ thành này, không biết hắn kiếm chác từ đâu ra nữa! Nhưng bọn chúng không biết là cuộc thi này đã có ai bài rồi, dù gã Khanh.nguyen có mục đích gì thì thần kiếm cũng không đến tay bọn chúng đâu!

Ta ngạc nhiên hỏi: Chẳng lẽ trong cuộc thi này còn có bí mật gì?

Lão nhân đáp: Theo ta được biết thì tên 28111989, là tên thiếu niên mặc bộ Siêu nhân Gao chắc chắn sẽ giành được tiên kiếm, mặc dù hắn đã 18 tuổi rồi. Hắn chính là cháu của Duyên bà bà – Hội chủ Quần Thư Hội. Chính Duyên hội chủ đã đích thân đến Topic của Khanh.nguyen gửi gắm thì không thể không đoạt giải! còn những tên khác, theo ta suy đoán thì sẽ bị bắt cóc đưa qua Miền Tây cho đường dây buôn bán thận người mà giang hồ bấy lâu nay đồn đại. Thận của thiếu niên nhi đồng, khí huyết phương cương chưa biết mùi đời là gì thì chắc chắn cao giá rồi. Chỉ tiếc rằng tên Khanh.nguyên này hành động nghiêm mật, không để lộ ra sơ hở gì để có thể bắt tội hắn được.

Đám rước đang tiến về phía cuối đường, bỗng có tiếng la thảng thốt từ đấy vọng lại :”các ngươi làm gì thế này, thả ta ra mau, các ngươi thật là, không biết kính lão đắc thọ là cái gì cả! ối! ối ! tha cho ta! Thiên địa ơi! Cứu ta, cứu ta!”

Ta lập tức phi thân lại, mấy tên thiếu niên trong đám rước, đầu sỏ là tên Số đang vây quanh một lão nhân gầy yếu, đứa thì vặt râu, đứa bứt tóc, đứa cấu véo. Lão nhân thì cứ gào lên bất lực. Ta bất ngờ dùng chiêu Đại bàng triển dực lao vào vòng chiến, liên hoàn cước tức tốc phóng ra, kình khí lập tức đánh dạt đám tiểu tử ra xa! Lập tức ta ôm lấy lão nhân rồi dụng chiêu Lưu thủy hành vân để cao bay xa chạy. Nói thực là với võ công của ta bây giờ chỉ nhờ yếu tố bất ngờ mà đạt được thành công chứ thực đả thì cũng chỉ đánh ngang tay với 2 tên trong bọn chúng trở lại mà thôi.

Phía xa, đám thiếu niên nhi đồng đang hò hét đuổi theo: “đứng lại, thả lão già ấy xuống ngay, để chúng ta dạy cho lão một bài học, cái lão đã nghèo lại còn sĩ”. Ta lập tức chạy ngay vào 1 con hẻm, rồi chạy dích dắc một lúc thì ra đến bờ sông. Ta dừng lại, lão nhân trên tay đang thở hổn hển, sắc mặt trắng nhợt. Kể ra, không vì hoảng sợ thì trông lão cũng tiên phong đạo cốt, cặp mắt đẹp trên một khuôn mặt gầy gò nhưng vuông vức, phía dưới cằm là chòm râu bạc phất phơ. Lão mặc một tấm áo vải cũ, tuy có vài cho vá nhưng phẳng phiu sạch sẽ.

Lão phều phào nói: Đa tạ đại hiệp đã ra tay tương trợ, nếu không lão hủ đã khốn khổ với đám trời con đấy rồi, đã giúp thì xin giúp cho trót, nhờ đại hiệp đưa lão hủ về ngôi nhà bên kia sông, chỗ phía trong trúc lâm. Hiện tại, lão hủ vì kinh sợ và vì đói, mệt nên không đủ sức tự mình đứng dậy được nữa!

Ta lập tức đưa lão về nhà, đến cổng đã nghe tiếng sủa vang, rồi một con chó vàng từ trong nhà chạy ra vẫy đuôi rối rít. Ta đưa lão vào nhà, một ngôi nhà tranh tre nứa lá, đồ đạc hầu như chẳng có nhưng gọn gàng ngăn nắp, sáng sủa. Một thư án bên cửa sổ trông ra vườn, ngoài vườn chỉ có mấy cây cà khẳng khiu hoa trái lèo tèo, mấy vồng khoai dây nhiều hơn lá. Trên thư án, ngoài nghiên mực cổ kính cũng chỉ là giấy bút và mấy cuốn sách dày. Chắc lão là một nhà nho nghèo. Phía trước nhà là một vườn cây trái cằn cỗi, gồm đủ khế xoài cóc ổi me. Ta thầm nghĩ, những thứ này chắc là ngày xưa lão dùng để thuốc lũ học trò mê ăn vặt của lão đây mà! Có điều lạ là trong nhà không thấy một ai.

Lão nhân sau khi dùng miếng lương khô ta đưa cho đã tự mình đứng dậy được, xuống bếp nấu nước đãi khách. Ta nhìn quanh rồi hỏi lão: Tại hạ hỏi khí không phải, vợ con lão ở đâu mà tại hạ không thấy?

Lão rơm rớm nước mắt: Vợ lão mất sớm, nhà chỉ có mỗi thằng con trai thì bị bắt đi lính thú phương xa, đã lâu không thấy tin tức gì. Lão ở đây một mình, bà con chòm xóm gọi lão là Gianglong. Mấy năm trước lão còn khỏe thì tham gia biên dịch sách cổ cho thư viện lớn bên kia sông để lấy thanks kiếm sống qua ngày. Giờ vì lão già yếu quá nên chỉ còn biết trông cậy vào huê lợi từ mảnh vườn nhỏ này thôi. Lão chỉ có mỗi con chó vàng bầu bạn, nhưng năm nay huê lợi thu lại chẳng được bao nhiêu, người còn đói nữa là chó. Chắc ngày mai lão cũng phải bán nó cho người ta, kiếm chút thanks dành giụm cho con trai lão sau này trở về có tiền cưới vợ.

Trong lòng ta thấy ngậm ngùi, ta để lại cho lão gói lương khô rồi sang bên kia sông, lòng nghĩ phải làm gì đó cho lão. Từ nhỏ đến giờ ta theo đòi võ nghệ thì cũng chỉ biết bán nghệ kiếm thanks giúp lão mà thôi, cũng may lúc nãy ta chạy nhanh nên đám tiểu tử không kịp nhìn rõ mặt ta. Nhưng mãi võ đã mấy nơi, người xem thì đông mà số thanks kiếm được thì quá ít, chắc là đối với mọi nguời, những trò này không đáng để họ chi thanks ra, họ chỉ bằng lòng chi thanks cho những bí kíp võ công mà họ khao khát học hỏi mà thôi. Nghĩ cũng tội cho lão Gianglong, ta muốn giúp lão mà giờ đây lực bất tòng tâm.

Ta chán nản thu xếp binh khí chuẩn bị ra về, bỗng từ đâu xuất hiện một tiểu cô nương mặt đẹp như ngọc, đôi mắt trong veo, từ trong mắt như có những tia lửa tinh nghịch mà ấp áp. Bộ y phục thủy thủ mặt trăng lộng lẫy tinh khôi trên một thân hình cân đối hoàn hảo. Làn tóc mây chập chùng bay theo gió, in trong ráng chiều cô quạnh phía xa xa…

Nàng cất tiếng như chuông như ngọc: Võ nghệ khá, đây! Ta thưởng cho nhà ngươi!

Rồi nàng trợn mắt nhìn quanh : Các ngươi nhìn cái gì? Nhochocyeu ta có gì lạ lắm hay sao? Đã xem người ta biểu diễn tài nghệ thì phải trả thanks cho người ta chứ? Không chi thanks ra mà cũng dám đứng đây xem à? Các ngươi thiệt là! Làm mang tiếng cho Tàng thư thành trong mắt đồng đạo võ lâm! Cuongb2 đâu! Thưởng cho hắn ta mau lên, ngươi bán thịt chó thì thiếu gì thanks mà lấp ló sau đó? Cả Cavano, Lãnh diện nhân nữa!

Một trung niên hán tử dáng điệu xun xoe cười hì hì chạy lại gần: Nhochocyeu cô nương ra lệnh sao không dám tuân theo, chỉ là tại hạ đứng ở xa nên chưa kịp chi thanks thôi!. Sau đó là một thanh niên gầy gò, nét mặt như vừa lấy trong tủ lạnh ra hay ở bắc cực về, có lẽ thế mà người ta gọi hắn là Lãnh diện nhân, tiếp theo là một thanh niên vóc dáng trung bình không có gì nổi bật. Cả hai lạnh lùng chi thanks cho ta rồi hướng những đôi mắt tóe lửa về phía Cuongb2.

Lãnh diện nhân cất giọng âm u : tên chủ quán kia đứng xa sư muội của ta ra, ngươi đang cố ý theo đuổi sư muội của ta phải không, ta nói trước! nhà ngươi đừng có mơ!

Cuongb2 cười hì hì đáp lời : Tại hạ có chết để có được nụ cười của nàng cũng quyết không ân hận! nói xong hắn lủi nhanh vào đám đông.

Nhochocyeu dẫm chân tức tối: cái lão này! Bó tay thật!.... gừ gừ! tức quá đi! Nhà người đứng lại cho ta!

Nàng nhanh chóng phi thân đuổi theo hướng Cuongb2 vừa rời khỏi. Lãnh diện nhân và Cavano sau khi ném cho ta những tia nhìn sắc lạnh rồi cũng nối gót theo sau.

Ta mệt mỏi thở dài, thu xếp đồ đạc rồi lang thang tìm khách sạn để tạm trú qua đêm. Bây giờ trời đã vào đông, tuy chưa có tuyết rơi nhưng cũng đã lạnh lắm rồi. Từng cơn gió rít lên từng hồi, từng đợt từng đợt xung phong tấn công những chiếc lá vàng ít ỏi còn lại. Chúng cố bám vào những cành khẳng khiu của cây mẹ đang chĩa lên trời như một rừng gươm giáo của vạn quân để tìm sự chở che, nhưng cuối cùng cũng đành bất lực. Từng chiếc, từng chiếc lìa cành…
Khi ta tìm được khách sạn thì vừa hay cũng có một đám người tìm đến thuê phòng, đám người này khoảng 80 người, trong số đó có một trung niên hào phú béo tốt oai vệ, khuôn mặt tròn như ông địa của y luôn thường trực một nụ cười ấm áp dễ gần, chỉ mỗi tội béo và lùn, chắc không cao quá 1,50m. Trên đầu là mái tóc nhuộm vàng hoe, chải keo vuốt ngược lởm chởm như núi băng Nam Cực đang phơi mình trong nắng sớm. Gã này có thể tạm gọi là Phì nụy hán tử. Phía bên phải y là một thanh niên diện bộ com lê màu xám, có điều lạ là, tuy may bằng loại vải cực đắt tiền nhưng lại đầy những miếng vá. Phía bên trái y là một thanh niên nhỏ nhắn linh lợi, khuôn mặt y trắng trẻo và xinh đẹp như một cô gái. Hay y là gái giả trai?

Những người này nói giọng lơ lớ, ta cảm giác rằng họ cũng như ta, đều đến từ những nơi rất xa. Ta thấy trong lòng ấm áp, khẽ gật đầu chào người trung niên hào phú, hắn mỉm cười chào lại.

Tắm rửa, cơm nước xong, ta xuống sân đi dạo thì thấy phía xa, gần non bộ, gã Phì Nụy hán tử đang ngước mặt nhìn trời. Trong dáng điệu của hắn buồn bã vô cùng. Trên bầu trời, hàn nguyệt ẩn sau ám vân và gió lạnh càng làm tăng thêm vẻ cô độc thê lương.

Ta tự hỏi :”tên lùn này dường như có tâm sự gì thế nhỉ?” đắn đo một lúc rồi ta bước lại gần hắn khẽ bảo: Tại hạ là Thinhoaibao đến từ Rumani, nếu không lầm thì quý vị cũng từ phương xa tới, không biết các hạ có tâm sự gì, có thể chia sẻ được không?

Hắn trả lời: Quả thực không lầm, tại hạ là là NeedFood và hai đệ đệ Baccaicong, Jojo11111 đến từ bên kia biển lớn. Các anh em trong đoàn cũng từ khắp các lục địa tụ hội về đây. Bởi vì đối với người tu đạo chúng ta, bí kíp võ công là một điều không thể thiếu được, như cơm ăn nước uống hàng ngày, mà tại Tàng Thư Thành này có Tàng Thư Viện, trong đó có một đội ngũ cao thủ dịch giả đang dịch những bí kíp võ công thượng thừa từ những cổ thư có từ vạn năm trước như DDSST, TTB, BHTT, TGTT… điều đáng quý là tất cả đều được cùng cấp miễn phí kịp thời mà không đòi hỏi gì!

Ta giật này mình, thì ra tòa nhà lớn nhất dưới chân núi kia chính là Tàng Thư Viện, những bí kíp võ công quý hiếm kia cũng chính là nỗi khao khát của ta, ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức tìm kiếm, không ngờ chúng lại tọa lạc nơi đây! Mà lại cung cấp vô điều kiện nữa chứ! Thật đáng kính! Đáng phục!

Ta ngầm trấn áp nỗi sung sướng đang trào dâng trong lòng, hỏi NeedFood: Huynh đã đi đến đây rồi, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng chứ, sao còn thở dài?

NeedFood trả lời: vì ở đây các cao thủ đều gia nhập vào các bang hội như Thiên Hạ Hội, Cái Bang, Quần Thoa Hội… nhìn các huynh đệ chúng ta bơ vơ lạc lõng, ta không cam lòng.

Ta nói: vậy sao huynh không đứng ra thành lập một bang hội mới, lấy tên là Tứ Hải Bang chẳng hạn?

NeedFood trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi cười lên ha hả: Ý kiến hay! Cảm ơn đệ nhé! Ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục đây! Ta phải về sắp xếp kế họach đây!. Hắn cười sảng khoái như trút đi được gánh nặng rồi lạch bạch lăn về phòng mình. Ở phía sau, ta không khỏi mỉm cười lắc đầu nhè nhẹ!

Sau một ngày vất vả, ta ngủ rất ngon. Khi tỉnh dậy thì trời đã về chiều. Ta lật đật mặc quần áo để đi tới nhà Gianglong lão nhân. Đang bước đi vội vàng trên đường, bỗng có một thanh niên chặn ta lại. Trên tay phải hắn là một cổ chung, tay trái là một bát quái kì. Hắn thấp giọng: Vị đại hiệp này, trên ấn đường của ngài có một vết đen mờ mờ, chắc đại nạn sắp tới rồi!

Ta cười: ngươi chỉ được cái nói nhăng nói cuội, định bịp ta phải không? Ta nói trước, sẽ không phí một thanks nào cho ngươi đâu!

Hắn đỏ mặt tía tai: ngươi cho ta là hạng người nào? Chẳng lẽ Cđt Thần Toán lừng danh thiên hạ này lại lừa gạt thanks của ngươi hay sao?

Ta ngấm ngầm kinh sợ: danh tiếng của Cđt Thần Toán ta đã được nghe nói đến, bói một trúng một, bói trăm trúng trăm.

Ta nói: Tại hạ nhất thời lỡ lời, mong Cđt Thần Toán đừng trách, không hiểu đại hạn này của tại hạ có cách gì phá giải hay không?

Hắn cười: đại nạn lo do thiên định, không có cách gì có thể phá giải được, nhưng ta có cách làm cho nó giảm nhẹ đi!

Ta thở phào: Sẵn có đại tửu lâu gần đây, kính mời Thần Toán cùng tại hạ lên làm mấy quai rồi chúng ta bàn chuyện cúng sao giải hạn! hề hề hề!

Vừa bước lên lầu, ta đã nghe tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng xoảng, sau đó là tiếng quát : Lão nương chưa say đâu, mới có 6 chén hoa hồng rượu Nàng Vân thì lão nương say thế quái nào được, các ngươi mau đem rượu ra đây cho ta mau lên, có tin là ta chiếm luôn cả cái đại tửu lâu này luôn không hả?

Lên đến nơi, phía trước mặt ta là một bà lão dáng hình cổ quái : Bà ta bận bộ y phục Thủy thủ Sao hỏa màu hồng, cầm một thanh quải trượng cũng ánh lên sắc hồng, cả đôi bốt đang đi cũng màu hồng. Có thể gọi là một Hồng Y Bà Cụ (*tại hạ cố ý viết như thế này) Mái tóc tuy bạc trắng như cước nhưng da mặt còn căng, chứng tỏ một nội công thâm hâu. Khuôn mặt tuy khó đăm đăm vì đôi lông mày nhíu lại, chứng tỏ một tính cách không khoan nhượng khắc kỷ khắc nhân, tuy nhiên vẫn có những đường nét chứng tỏ một ngày chưa xa bà ta cũng là một mỹ nhân sắc nước hương trời.

Tửu bảo len lén châm thêm ruợu, thực khách ngơ ngơ ngác nhìn. Hồng Y Bà Cụ quát lên: các ngươi nhìn cái gì? Bộ chưa thấy Duyên Hội Chủ ta uống rượu bao giờ hay sao, hãy lo việc của các ngươi đi!

Thực khách tất thảy đều sợ hãi không dám nhìn lại nữa, lác đác có ngươi đứng dậy trả thanks, nhanh chóng bỏ đi. Ta cũng giật mình, vội kéo Cđt Thần Toán xuống một cái bàn còn trống gần cửa sổ nhìn ra quan lộ.

Đang lơ đãng nhìn xuống dòng ngựa xe tấp nập phía dưới trong lúc chờ tửu bảo dọn thức ăn lên, ta bỗng nghe một giọng ngâm uẩn ức thê lương:”Vấn thế gian tình thị hà vật?”

Quay lại, ta thấy Hồng Y Bà Cụ, vẻ mặt đau khổ, một tay cầm chung rượu, đang cao giọng ngâm:

Hỏi thế gian tình là cái gì?
Mà sao đem khổ đem sầu cho nhau
Chiều nghiêng nắng đã ngả màu
Hoàng hôn xuống thấp giăng sầu vào đêm
Vẫn đây câu nói êm đềm
Rượu chưa uống cạn mà mềm đôi môi
Lòng huynh mơ ước xa xôi
Còn ta ngồi cạnh rối bời tâm can
Nghe huynh buông tiếng thở than
Mà ta lòng thấy trăm ngàn vấn vương
Huynh là tri kỷ dặm trường
Còn ta là cả tình thương mặn nồng
Cuộc đời ta tựa đóng gông
Biết sao cho vẹn đôi đường…khổ ta!


Giọng ngâm nức nở nghẹn ngào, như khóc, như than. Làm cho lòng ta bỗng quặn thắt nhớ đến người ta thương mến đang đợi mong ta nơi chốn quê nhà. Bỗng Cđt kéo tay áo ta thấp giọng : sắp có chuyện hay xem rồi! gã hất hàm về phía cổng Tàng Thư Viện. Ở đó có một lão nhân béo tốt hồng hào, khí độ vương giả đang bước ra. Làn tóc trắng bạc phơ hai bên thì còn nhiều mà ở giữa thì ít, huyệt thái dương gồ cao, cặp mắt đặc biệt sắc bén hữu thần. Khuôn mặt đỏ au, chứng tỏ là một nhân vật luyện Đồng Tử Công đến độ tùy tâm sở dục. Tướng đi như rồng như hổ, chỉ tiếc rằng 2 chân cách nhau rộng quá, rộng hơn cả hai vai, không hiểu tại sao lại như vậy? (khặc khặc khặc! quý vị tự tìm hiểu lấy).

Tình cờ hay hữu ý, lúc đó Hồng Y Bà Cụ cũng đứng dậy thanh toán thanks rồi xuống lầu. Sói Trán Lão Nhân thấy Hồng Y Bà Cụ bỗng biến sắc mặt, vội vận dụng Bách Bộ Ma Ảnh trốn ngay vào dòng người đông đảo, nhưng không sao thoát được cặp mắt của Hồng Y Bà Cụ. Bà thét lên: Giangdk, ngươi đứng lại ngay cho ta! Tại sao ngươi lại trốn tránh ta mấy chục năm trời mà không có một lời giải thích? Ngươi xem Duyên Hội Chủ ta là cái gì cơ chứ? Đứng lại! Ngươi phải giải thích rõ ràng với ta! A, đứng lại! ta không tin là không bắt kịp ngươi!

Sói Trán Lão Nhân vận Bách Bộ Ma Ảnh lên tận tầng thứ 12, nhưng vì trên đường ngựa xe đông như nêm, chỉ một lúc sau mà mồ hôi đã chảy dài trên khuôn mặt tái xanh vì hốt hoảng, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời.

Hồng Y Bà Cụ và Sói Trán Lão Nhân, một người đuổi, một người chạy, phút chốc đã mất hút ở phía chân trời…


He he he! Còn tiếp! còn tiếp!

Muốn biết giữa Hồng Y Bà Cụ và Sói Trán Lão Nhân ngày xưa đã có một đoạn tình sử như thế nào, Giang hồ vì sao lại nổi phong vân? Quý vị huynh đệ tỷ muội chờ xem hồi sau sẽ rõ! Hi hi hi! Ha ha ha!

----- Bài viết này được thinhoaibao thêm vào sau 15 phút và 15 giây -----

Bài mới đây! xin mời bà con! xin mời bà con!

thinhoaibao
10-02-2008, 08:34 PM
Phần 3: Cổ Thành Phong Vân

Ta và cđt Thần Toán nhậu nhẹt một lúc rồi ra về. Trên đường hắn vung chân múa tay giải thích cho ta cúng sao giải hạn như thế nào, thắp mấy ngọn đèn, hướng về phương nào, khấn khứa ra sao… ta tai thì nghe mà trong đầu thì nghĩ vẩn vơ về sự kiện xảy ra lúc chiều. Quả thật là trong đầu ta lúc này đang có một dấu hỏi to tướng!

Cđt Thần Toán nói: huynh đài cứ về làm theo chỉ dẫn của tại hạ, ắt hẳn tai kiếp sẽ được giảm nhẹ phần nào. Bây giờ huynh đài dự định tới đâu?

Ta trả lời: tại hạ muốn sang bên giúp cho lão GiangLong một ít thanks để lão khỏi bán đi con chó, tội nghiệp…

Cđt Thần Toán: Thế hả? tại hạ cũng đang muốn đi thăm lão. Cũng muốn đi lâu rồi, chỉ vì dạo này làm ăn khó khăn, giang hồ lữ khách thì vô chơi game online “thiên hà đại chiến” hết rồi, rồi người ta cũng hay xem bói trên máy vi tính. Vì thế đi thăm lão mà không có tý quà thì cũng không tiện!

Ta và Cđt sang nhà lão GiangLong vừa kịp lúc mấy người mua chó tới. Giữ lại được con chó, lão vui mừng hết lớn, cứ tung ta tung tăng, nhún nhảy chạy ra chạy vào, miệng thì hát hết bài “khi thầy viết bảng…” lại tới “Em sẽ là mùa xuân của mẹ”, rồi lại “bé bé bằng bông”. Thấy lão hạnh phúc như thế, ta nhẹ cả người.

Cđt nói: Thôi được rồi, lão GiangLong à! Bây giờ lão đã giữ lại được con chó rồi. Nhưng lão cũng phải nghĩ về phương thức kiếm sống trong thời gian tới chứ.

GiangLong trả lời: ta cũng nghĩ nát nước nát cái rồi, dịch truyện thì bây giờ mắt đã kém không dịch được. Dạy học thì lũ trẻ con rủ nhau đi chơi “Thiên hà đại chiến” hết rồi. Ai dà! Ta cũng không biết tính làm sao nữa, thôi đành lay lắt sống cho tới mùa xuân sang năm có thể trồng cà trồng cải thôi…

Cđt: đấy là tại lão cả thôi, đã hàn còn sĩ! Sao lão không theo Cái bang tai bị tay gậy mà kiếm sống nhỉ? Hay lão coi thường Cái bang là bang hội ăn mày? Nói cho lão biết nhé, cái bang có một lịch sử rất oai hùng trong quá khứ, còn hiện nay Tàng Thư Thành được hưng vượng như thế này là cũng nhờ vào phần nào công sức của các thành viên Cái bang đấy!

GiángLong trả lời: Ừ, kể ra cậu nói cũng đúng, đói thì đầu gối phải bò thôi! Ngày mai lão thảo đơn xin gia nhập cái bang vậy.

Lão như đã trút đi được gánh nặng trong lòng, cười cười nói nói. Ta nhân lúc lão đang vui bèn cất tiếng hỏi: GiangLong lão sống ở đây đã nhiều năm, có biết giữa Sói Trán lão nhân và Hồng Y bà cụ có chuyện gì không và hai người đó hành sự kỳ lạ như thế nhỉ?

Lão đột nhiên im lặng. Sau một hồi lâu mới từ từ trả lời: Đây là cả một câu chuyện dài… Lão đây cũng chỉ là một trong rất ít người biết được…

Ngày ấy, trên giang hồ xuất hiện một thiếu niên văn võ toàn tài, khiêu chiến và đánh bại tất cả các cao thủ võ lâm thời bấy giờ. Võ công của chàng cực cao và kỳ dị, các cao thủ của các môn phái không thể nào phá giải được. Vì thế đành ngậm hờn nuốt nhục cúi đầu xưng thần, tôn chàng lên làm minh chủ võ lâm.

Một bước lên mây, chàng lên núi Thái hàng khai tông lập phái, lập nên Đả Dịch môn uy trấn giang hồ. Chàng chính là Giangđk.

Cùng thời gian ấy, trong giang hồ cũng xuất hiện một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn, với võ công Hồng Tự gia truyền, nàng đã làm cho không biết bao nhiêu đại cao thủ phải thân bại danh liệt. Danh tiếng và sắc đẹp đưa nàng lên tới tột đỉnh vinh quang. Nàng chính là Duyên tiểu thư.

Chỉ tiếc rằng, giang hồ vẫn còn đó núi Thái Hàng sừng sững, còn Giangdk danh tiếng, chưa từng bại một trận nào. Duyên tiểu thư lấy làm khó chịu vì còn có người danh tiếng cao hơn mình, vì thế nàng một mình lên Thái Hàng Sơn tìm Giangđk thách đấu.

Giangđk mặc dù trong lòng quả thật không muốn đánh nhau với phụ nữ, nhưng vì danh tiếng minh chủ võ lâm, chàng không thể từ chối được. Tuy nhiên khi thi đấu chàng cũng nhường nhịn ba phần, vì không thể xuất những độc chiêu vào các khu vực yếu hại được! (ặc ặc).

Họ đánh nhau trời long đất lở, suốt ba ngày ba đêm bất phân thắng bại. cuối cùng đều mỏi mệt dừng tay. Duyên tiểu thư trong lòng bất phục, dựng ngay một lều cỏ gần Đả Dịch môn tiềm tu nghiên cứu võ công tìm cách hạ bằng được Giangđk.

Thế rồi tháng nào họ cũng đánh nhau, và lần nào cũng bất phân thắng bại. Thấm thoát đã một năm trôi qua. Một hôm, Giangđk đang ngồi luyện công trong phòng thì bỗng thấy trong người có cảm giác bất an, chàng bèn xả công xuất môn đi dạo. Bỗng nghe vẳng vẳng có tiếng rên. Chàng vận công chú ý xem tiếng rên xuất phát từ hướng nào rồi tìm đến phía sau một tảng đá lớn trong sơn cốc phía sau núi, thì thấy Duyên tiểu thư sắc mặt trắng bệch, khóe miệng còn lấm tấm máu. Hô hấp yếu nhược lúc có lúc không.

Giangđk hốt hoảng, vội vận công trị thương cho Duyên tiểu thư. Bởi vì đã một năm tập luyện khổ cực mà vẫn không hạ được Giangđk nên trong lòng nàng sinh ra gấp rút, vì thế mà luyện công sai đường, suýt tẩu hỏa nhập ma, hồn du tiên giới. Rất may mà Giangđk phát hiện kịp, dùng độc môn công phu điều dẫn chân khí của nàng chạy lại đúng đường, lại đưa nàng về Đả Dịch môn thuốc thang chữa trị.

Thấm thoát đã ba tháng ròng. Hàng ngày Giangđk đều tự tay chăm sóc thuốc thang cho nàng. Sức khỏe của nàng ngày một tốt lên và trên đà hồi phục công phu.

Nghĩ lại thời gian trước đây, nàng thấy mình thật là trẻ con, cố chấp. Lại thấy Giangđk văn võ toàn tài, đức độ hiền lương, tướng mạo đường đường, không khỏi có lòng yêu mến.

Giangđk cũng thấy yêu quý người con gái tài sắc vẹn toàn này… Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến… Họ yêu nhau…

Mọi người đều hoan hỷ, chúc phúc cho họ. Tuy nhiên, vẫn có một người thực lòng không muốn thấy chuyện này xảy ra.

Giangđk có một người sư đệ thân thiết là Quangnm. Để xây dựng nên Đả Dịch môn uy trấn giang hồ, công sức đóng góp của Quangnm quả thật không nhỏ. Y hiện vừa là phó môn chủ kiêm đại tổng quản của Đả Dịch Môn.

Trong thời gian một năm Duyên tiểu thư và Giangđk, kẻ đánh qua người đánh lại, Quangnm luôn là người chứng kiến. Trước võ công Hồng tự thần kỳ được thi triển bởi một thiếu nữ dung mạo tuyệt thế, y không khỏi mê mẩn.

Y đem lòng thầm yêu trộm nhớ Duyên tiểu thư mặc dù y nhỏ tuổi hơn. Trong thời gian Duyên tiểu thư ngụ tại lều cỏ, y lân la làm quen, tiếp tế lương thực thực phẩm lại nói chuyện gần chuyện xa, nhưng lòng Duyên tiểu thư vẫn phẳng lặng như hồ nước, chỉ xem y như là một tiểu bằng hữu, một tiểu huynh đệ thôi.

Thế rồi vào một đêm trăng, trong mật thất của Đả Dịch môn, chỉ có hai nhân vật đang ngồi đối diện với nhau, đó là Giangđk và và Quangnm! Cả hai đều có vẻ mặt trầm trọng!

Quangnm lên tiếng trước: Đại sư huynh! Huynh định tiến tới hôn nhân với Duyên tỷ thật sao? Huynh không còn nhớ tới lời căn dặn gửi gắm của sư phụ trước lúc lâm chung sao?

Giangđk hơi cúi đầu: ta biết, Đồng Tử Công của chúng ta tuyệt không thể thân cận nữ sắc, nếu không thì công sức tu luyện hơn hai mươi năm qua sẽ đổ sông đổ bể. Nhưng huynh cũng đã đánh nam dẹp bắc, xây dựng nên Đả Dịch môn này là cũng đã hoàn thành phần nào tâm nguyện của sư phụ rồi… Vả lại, huynh còn có đệ mà! Sau khi huynh cưới Duyên muội thì sẽ cùng nhau phiêu lãng giang hồ, cơ nghiệp này ta giao lại cho đệ!

Quangnm với vẻ mặt đầy đau khổ nhưng đôi mắt thì ánh lên những tia nhìn khoái trá, rất may là Giangđk đang cúi đầu nên không nhìn thấy. Hắn biết, khi đem trách nhiệm nặng nề này khoác lên vai Giangđk, cuối cùng đại sư huynh của hắn cũng đã dao động rồi!

Hắn xuất nốt chiêu tối hậu: thật không dám dấu sư huynh, lúc đệ mới 15 tuổi thì đã mất zin rồi, huynh không thấy là từ đấy trở đi thì võ công của đệ tiến triển rất chậm sao? Đó là vì đệ không thể luyện Đồng Tử Công được nữa, phải luyện bí pháp nội công khác để thay thế. Rất tiếc! thưa đại sư huynh, nhiệm vụ phát dương quang đại Đả Dịch môn, đệ không thể nào đủ sức để gánh vác được rồi!

Giangđk ngẩng mặt lên trời: Lão thiên ơi, sao người bất công với ta quá vậy! tại sao? Tại sao?!!

Quangnm đứng dậy lẳng lặng ra ngoài, trên khóe miệng không khỏi dấu được nụ cười. Cả Thái Hàng Sơn đang tắm mình trong trăng lạnh, rừng khuya heo hút gió. Mọi người hầu hết đã đi ngủ cả, chỉ còn lại lác đác những vọng gác ánh đèn hiu hắt, và có một sơn nhân đang đau khổ tột cùng!

Ngày hôm sau, toàn thể môn nhân đều được thông báo, môn chủ Giangđk sẽ vào cấm địa diện bích tu luyện võ công mười năm, trong thời gian này bất cứ ai cũng không được quấy rầy. Trách nhiệm điều hành Đả Dịch môn do phó môn chủ Quangnm tạm thời gánh vác, cho đến ngày Giangđk môn chủ xuất quan.

Duyên tiểu thư nghe được tin này như sét đánh ngang tai, nàng vội chạy đi tìm Giangđk để nghe một lời giải thích, vì Giangđk đã không nói gì với nàng cả. Nhưng cấm địa là nơi mà chỉ có môn chủ được quyền xuất nhập, người khác không được tiến vào, Đả Dịch môn cao thủ như mây, lại có Bắc đẩu thất tinh trận pháp yểm trợ. Dù Duyên tiểu thư có võ công cực cao thì cũng không thể làm gì được.

Trong lòng nàng vô cùng đau đớn, nàng chạy về phòng đóng cửa khóc than, không ăn không uống suốt ba ngày ba đêm. Cho dù Quangnm đem hết tài miệng lưỡi để dỗ dành vẫn chẳng được.

Ba ngày sau, cửa mở! Duyên tiểu thư bước ra, như đã biến thành một người khác. Không còn đâu dáng vẻ đau khổ thê lương tiều tụy, mà thay vào đó là một khuôn mặt tuy có phần nhợt nhạt nhưng đôi mắt tràn đầy quyết tâm! Mười năm thì sao chứ! Chỉ là một giấc chiêm bao thôi! Giangđk, thiếp quyết đợi chàng…

Mười năm sau…

Vẫn trong mật thất ngày xưa, vẫn hai con người thuở trước. Mười năm qua, Quangnm dùng không biết bao nhiêu bài bản mánh khóe chinh phục phụ nữ từ các topic của Phong Lưu bang và Thiên hạ hội nhưng vẫn không làm thay đổi được tấm lòng của Duyên tiểu thư đối với Giangđk.

Quangnm cất tiếng: Đại sư huynh, chúc mừng huynh Đồng Tử Công thần công đại thành. Trong mười năm qua, các môn các phái, các cao thủ võ lâm vì nể mặt huynh nên cũng không tìm đến quấy rầy. Đệ tài hèn sức mọn, vì thế cũng gắng sức đảm đương được nhiệm vụ mà huynh giao phó. Chỉ tiếc rằng – hắn thở dài – mười năm đã trôi qua mà nàng vẫn chờ đợi huynh. Nàng cất một ngôi nhà nhỏ bên kia núi để chờ huynh!

Giangđk giật mình thảng thốt: Trời ơi, mười năm trôi qua mà nàng vẫn không chịu buông sao? Thật khổ cho ta và cũng thật tội cho nàng. Quangnm, đệ thử nói xem, huynh phải làm như thế nào bây giờ?

Quangnm: theo đệ, có lẽ nàng cần có một thời gian nữa. Huynh hãy bí mật ly khai Đả Dịch Môn, vân du thiên hạ một thời gian xem sao.

Giangđk thở dài…

Khi Duyên tiểu thư tìm đến thì Giangđk đã đi xa rồi. Trong lòng nàng cực kỳ đau đớn và thống hận. Nàng hét lên trong gió núi: Giangđk, ngươi nợ ta một lời giải thích, ta đã chờ đợi ngươi suốt mười năm, vậy mà bây giờ ngươi đối xử với ta như thế này đây! Giangđk, ta không tin là ngươi có thể tránh né ta suốt cả cuộc đời được. Ta không tin là ta không thể tìm ra ngươi, cho dù ngươi trốn tận chân trời góc bể!

Thế rồi năm tháng dần trôi. Đau khổ và tuyệt vọng hằn lên những nét chân chim bên khóe mắt của Duyên tiểu thư – bây giờ là Hồng Y bà cụ. Nỗi ân hận và đau đớn đã làm cho tóc trên đầu Giangđk cứ ngày một ít đi…

Thật là:

“Đau khổ in hằn lên khóe mắt
Ân hận người ta sói cả đầu”

Những nơi mà Giangđk đã đi qua thì Hồng Y bà cụ đều tìm đến. Hai người một trốn một tìm như lũ trẻ bày trò chơi trong mấy chục năm qua, cho đến tận bây giờ…Trong thời gian đó, với thần công Hồng Tự công, Hồng Y bà cụ cũng kịp thành lập Quần Thư Hội, bao gồm toàn thể chị em quá lứa lỡ thì, hoặc bị tình nhân khi phụ trong thiên hạ, nhằm mục đích truy sát Sói Trán lão nhân.

………………………

Tại Tổng đàn của Quần thư hội, lúc này Hồng Y bà cụ đang ngồi chính giữa, vẻ mặt tràn đầy giận giữ, xung quanh là những thành viên kỳ cựu của Quần Thư Hội như Belling, Rika, Tiểulinh, Tiểu thư, Tiểu muội… ai nấy đằng đằng sát khí.

Hồng Y bà cụ hậm hực: Không ngờ hắn ta lại trốn ngay vào quán massage nam làm cho ta vô kế khả thi! Giangđk, ngươi đã vô tình thì đừng trách ta bạc nghĩa. Ngươi đã ép ta tới cùng đường rồi, ta không thể chịu đựng nổi nữa. Đã thế ta quyết san bằng Đả Dịch môn, thử xem ngươi còn có thể trốn được đi đâu!

Đả Dịch môn, toàn môn có bị tru sát hay không? Những môn phái bang hội, nhưng cao thủ võ lâm nào đã bị cuốn vào cuộc chém giết này? Quý vị huynh đệ tỷ muội chờ xem hồi sau sẽ rõ! Khà khà khà!

----- Bài viết này được thinhoaibao thêm vào sau 8 phút và 37 giây -----

Ở đây có ai sửa được tiêu đề của topic thì thì sửa giùm tại hạ với? Sửa thành " Vô Ưu Cốc ký - Phần 3: Cổ thành phong vân" tại hạ xin có lời cảm ơn trước nhé!

Phuong03
18-02-2009, 11:51 AM
Hay thật :04(1):

Lữ Bố
18-02-2009, 06:39 PM
chỉ 1 chữ "tuyệt" :uong:

ataitd
05-05-2010, 05:05 PM
Bây h mới đọc :113:

Mành trúc mùa hạ
05-05-2010, 09:36 PM
vừa mới xọc đong :113:

louis
05-05-2010, 11:45 PM
đang đọc:113: .

jojo11111
06-05-2010, 01:48 AM
lâu lắm mới thấy chương mới :)