PDA

View Full Version : 1 vài truyện ngắn!


CaoKhánh
06-03-2010, 03:38 PM
Đây là 1 topic trong thiên tự đường cái bang, chủ topic là hoa thiếu gia. Để trong đó mốc rồi nên mang ra đây hong khô.

Có lẽ, truyện ngắn thì mình đã được biết đến khi còn rất bé, nhưng chỉ thực sự hiểu và yêu thích nó khi đọc Kafka hồi sinh viên.



Truyện cực ngắn, tiểu tiểu thuyết, truyện ngắn 100 chữ ... đó là những tên gọi ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản.... Tuy tên gọi mỗi nơi mỗi khác, nhưng dù ở nơi đâu thể loại văn học này cũng tạo được chỗ đứng cho mình trong nền văn học. 'Chim sẻ tuy nhỏ nhưng cũng đủ ngũ tạng', truyện cực ngắn vẫn như các loại hình khác của tiểu thuyết văn học, nó yêu cầu đủ nhân vật, cốt truyện và tư tưởng truyền đạt. Có thể nói sáng tác truyện cực ngắn như “làm xiếc trong vỏ ốc vặn”, truyện cực ngắn tuy thuộc về một mảnh đất rất hạn chế về diện tích, nhưng lại có thể cung cấp một không gian nghệ thuật vô hạn. Đọc nó, ta có thể nhanh chóng định hình câu truyện, hiểu được tư tưởng mà tác giả truyền tải. Đôi lúc nó thu gọn cả thế giới trong mình, có khi lại chỉ là hạt cát nhỏ trong vũ trụ bao la.

Truyện cực ngắn thu hút người đọc không chỉ vì phù hợp với nhịp sống gấp, sống vội ... những cuốn sách cả trăm vạn chữ trở nên xa xỉ. Mà quan trọng hơn, trong bản nhạc muôn màu đó - trong từng giai đoạn và tác phẩm, ta luôn tìm thấy những âm thanh 'đồng vong' với tiếng lòng của mình. Sự cô đọng của nó đôi khi khiến ta như trầm tư trong tư tưởng của Khổng, Lão ... (Kafka) có khi lại khiến ta bật cười. VD câu truyện chỉ có một chữ này :

Truyện nửa đêm

- Khỉ ... !


" Đại đa số người đều có thể đọc hiểu nó, đại đa số người đều có thể tham gia sáng tác nó và đại đa số người đều có thể trực tiếp thu được lợi ích từ trong ấy " - (Dương Hiểu Mẫn- Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật thành phố Trịnh Châu)


o0o

Mình mở topic này, đầu tiên là để chia sẻ với anh em vài mẩu truyện nhỏ, đọc thư giãn trong lúc gấp gáp hay khi đã ngán ngẩm với những bộ tiên hiệp dài ngoằng không có hồi kết, tình tiết thì ít đổi mới. Giống như xem '2 phút' quảng cáo hay đọc mục 'Vui cười' trên báo vây. Hai là muốn để cuộc đời có thêm một chút sắc thái, để cuộc sống có thêm một chút thư thái, nâng cao kỹ xảo chữ nghĩa và năng lực biểu đạt tư tưởng. Mọi người có thể thoải mái bàn luận, dịch và post lên đây ...


Thể loại : Tiểu tiểu thuyết (小 小 说)
Nguồn : http://www.haha365.com/xxs/

CaoKhánh
06-03-2010, 03:40 PM
Ba tiếng gõ cửa

Tác giả : Vương Hi Chương
Dịch: Hoathieugia

Ngưu Hoàng từ khi làm giám đốc một công ty mậu dịch nọ, sắc tâm ngày càng lớn. Y lén lút cùng cô thư ký của mình là Ngọc Châu, đưa quan hệ 'phát triển' thành tình nhân. Kim Diệp - vợ Ngưu Hoàng - là thiên kim của Chủ tịch hội đồng Kim. Chỉ bằng vào điều này, cũng đủ để y không dám đắc tội. Đã không thể làm công khai, y chỉ có thể cùng Ngọc Châu thuê một căn phòng nhỏ tại Hoa Viên biệt thự ở ngoại ô, thường xuyên cùng nhau lui tới đó ‘vui vẻ’.

Một ngày, Ngưu Hoàng cùng Ngọc Châu đang nhàn nhã ở trong biệt thự, bỗng nhiên truyền đến ba tiếng gõ cử nhè nhẹ : “Đốc, đốc, đốc”.

- Anh đánh cuộc, nhất định là nhân viên tiếp thị bảo hiểm đến chào hàng - Ngưu Hoàng nói tiếp như để giải thích cho phỏng đoán của mình - Người như thế thường sợ đắc tội với khách hàng của mình, cho nên khi gõ cửa thường cẩn trọng.

Ngọc Châu tỏ vẻ không tin, bước đến mở cửa, quả nhiên bắt gặp một tiểu tử mang theo một cặp giấy tờ, mỉm cười nói :

- A, chào chị ! Tôi là Tiểu Mễ, nhân viên của công ty bảo hiểm nhân thọ An Khang, có thể cho phép tôi giới thiệu với chị gói dịch vụ mới nhất của chúng tôi được không ?

Ngọc Châu đang muốn trả lời, thì Ngưu Hoàng đứng bên cạnh nàng đã lạnh lùng nói :

- Cậu đi đi, chúng tôi đều mua bảo hiểm rồi.

Dứt lời “Phanh” một tiếng, đóng sầm cửa lại, kéo NGọc Châu lại giường, muốn làm một hồi ‘nóng bỏng’.

Đang lúc hai người cợt nhả, lại một hồi đập cửa mạnh mẽ vang lên : “Thùng, thùng, thùng”, so với tiếng gõ cửa lần trước cũng gấp gáp hơn nhiều.

Ngưu Hoàng đưa tay chặn Ngọc Châu lại nói :

- Đừng để ý đến hắn, nhất định là nhân viên thu phí điện nước đến. Bọn họ ỷ mình là chủ nợ, nên khi gõ cửa cũng hống hách.

Ngọc Châu há miệng kinh ngạc hỏi :

- Chỉ bằng âm thanh, anh dám đoán chắc thân phận người gõ cửa thế ư?

Ngưu Hoàng chậm rãi đáp :

- Đương nhiên, anh đã ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy, có dạng người nào mà chưa từng thấy qua ?

Ngọc Châu nghe rồi lại càng cảm thấy tò mò, vì muốn chứng thật. Cô không để ý đến Ngưu Hoàng đang cố ngăn cản, lách ra mở cửa. Quả nhiên, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, đang tức giận đứng trước cửa nói :

- Gõ cửa lâu như thế mà cũng không có ai chịu ra mở cửa, có phải định không trả ba tháng tiền điện nước phải không ?


Ngọc Châu lúc này đã hoàn toàn bị thuyết phục, cô thanh toán xong liền nhanh chóng quay lại khen ngợi “thính lực” của Ngưu Hoàng.

o0o

Cũng không biết qua bao lâu, lại vang lên tiếng gõ cửa : “Phanh, phanh, phanh”. Lần này tiếng gõ cửa so với hai lần trước càng thêm mạnh mẽ.

Ngọc Châu nói đùa :

- Chuyên gia, mau đoán đi, là ai đang gõ cửa ?

Ngưu Hoàng nhảy dựng lên, sợ hãi mà than :

- Bằng vào âm thanh ôn tồn như thế, nếu không phải công an thì cũng là viện kiểm sát. Chẳng lẽ, chuyện nhận hối lộ lần trước đã bị bại lộ rồi ?

Ngọc Châu vừa nghe bị doạ sợ ngây người, hai người sững sờ ở trên giường, nửa ngày cũng chưa dám lên tiếng.

Tiếng gõ cửa “Phanh, phanh, phanh” mỗi lúc một lớn, tiếng sau lớn hơn, dồn dập hơn tiếng trước. Biết không thể mặc kệ nữa, Ngưu Hoàng bảo Ngọc Châu mặc quần áo, sửa lại chăn đệm. Chính mình cũng vội vàng chỉnh trang đầu tóc, đánh liều ra mở cửa. Không ngờ, cửa vừa mở ra, lại là nhân viên tiếp thị bảo hiểm lúc trước, nở nụ cười 'cầu tình' không thay đổi :

- A, Chào anh, tôi là Tiểu Mễ nhân viên công ty bảo hiểm nhân thọ An Khang...

Ngưu Hoàng giận đến mức hận không thể đánh hắn ngay, hét lớn :

- Láo, làm nhân viên tiếp thị mà đến gõ cửa như thế nào cũng không biết ? Chỉ bằng cách gõ cửa này của cậu, tôi đã có thể khiếu nại với công ty của cậu.

Không ngờ, Ngưu Hoàng lời còn chưa dứt, một tiếng con gái lạnh lùng đã cất lên :

- Có cái gì không hài lòng cứ khiếu nại với tôi đi, là tôi bảo cậu ta gõ cửa đấy!

Lúc này liền thấy, phía sau lưng tiểu tử kia xuất hiện một người phụ nữ đang đi ra, trừng mi trợn mắt như muốn ăn thịt người ngay. Ngưu Hoàng vừa thấy thiếu chút nữa thì ngã quỵ. Cái này so với thấy người của viện kiểm sát đến quả không khá hơn là bao. Người phụ nữ kia đúng là Kim Diệp vợ của Ngưu Hoàng.


End.

CaoKhánh
06-03-2010, 03:42 PM
Sự rắc rối của âu phục

Tác giả: Lai Nguyên
Dịch: Vicent

Tôi là người không quá coi trọng việc ăn mặc, cho nên rất ít khi mặc âu phục để đi ra ngoài.
Một buổi sáng nắng mai rực rỡ, vợ tôi đột nhiên nổi hứng, lục tung tủ quần áo lấy ra bộ âu phục của tôi vào ngày kết hôn rồi nói:

-Hôm nay anh phải mặc bộ âu phục này đi làm.

Tôi nghĩ: " Mặc thì mặc, mặc gì mà chả thế." Trước khi ra ngoài, tôi ngắm nghía mình qua gương một lượt, tinh thần phấn chấn lên rất nhiều, lại còn lau sạch đôi giày da đến bóng loáng, lúc này mới hiên ngang đi làm.

Tới cơ quan, mấy vị đồng nghiệp trong phòng đang lau bàn một cách rất bận rộn. Trong phòng, tôi là người trẻ tuổi nhất, cho nên mấy việc vặt này đều do tôi làm. Tôi giành lấy chiếc khăn lau trong tay chị Hoàng, áy náy nói:

-Thật là ngại quá, sáng nay có chút việc nên đến hơi muộn.

Chị Hoàng đột nhiên phát hiện bộ dạng âu phục giày da của tôi nên sửng sốt không thôi. Các vị đồng nghiệp khác cũng phát hiện ra trang phục khác thường của tôi thì liền đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thanh nói:
-Phải rồi, phải rồi, trưởng phòng Lưu đã đi, sau này bất kể anh có việc gì cần bảo ban, nhất định chúng tôi....

Tôi chợt cảm thấy không ổn. Mấy ngày trước, trưởng phòng Lưu được thăng chức, phòng đang ở trong trạng thái "vô chủ". Ở trong phòng, tôi là người có học vấn cao nhất, hơn nữa lại có quan hệt "mật thiết" nhất với trưởng phòng Lưu, mọi người đều thấy tôi rất tốt. Hôm nay tôi mặc âu phục, bọn họ tưởng rằng tôi đã được "quyết định nội bộ" làm trưởng phòng rồi.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ làm cách nào để xóa bỏ sự hiểu lầm thì Đại Trình, cấp dưới trong cơ quan của tôi, đã cười hì hì đi tới rồi. Ông ta làm công tác quản đốc tại công xưởng tinh bột, chúng tôi thường có qua lại. Người này thì cái gì cũng tốt chỉ có mồm miệng lại không kín. Tôi đối với ông ta chỉ có thể kính trọng mà không thể gần gũi. Ông ta thấy dáng vẻ sáng lạn của ta thì hai mắt chợt sáng lên:

-Ồ, Tiểu Vương, sao hôm nay đột nhiên lại mặc âu phục thế, xem bộ dáng thì đã được đề bạt rồi à? Bao giờ thì đãi khách đây?

Tôi vội vàng phủ nhận nhưng ông ta lại không chịu bỏ qua, cứ tin vào phán đoán của mình:

-Chẳng nhẽ con trai lại không nỡ bỏ ra gần trăm tệ sao?

Tiếp đó, ông ta quay mặt về phía Đại Phùng đang vùi đầu trong tờ báo:

-Cậu ấy lừa tôi nhưng anh thì không thể lừa tôi, nói cho tôi biết đi, có phải cậu ta thực sự được lên là trưởng phòng rồi không?

Đại Phùng là người rất sắc sảo, ngẫm nghĩ một chút liền trả lời theo một nẻo khác:

-Phải đó, bằng tài năng của Tiểu Vương thì hoàn toàn có thể gánh vác được chức trưởng phòng.

A dè, sự việc vẫn chưa vì thế mà kết thúc.
o0o
Đến giờ làm buổi chiều, vừa mới phóng xe đạp vào thì lão Hầu, người gác cổng, không biết từ chỗ nào lòi ra. Lão đuổi theo sau lưng tôi, khẽ khàng thẽ thọt nói:

-Trưởng phòng Vương, con trai tôi đã tốt nghiệp được hai năm rồi, việc của chúng tôi, ngài không thể bỏ mặc nhé!

Đến lúc này tôi mới hiểu tính chất nghiêm trọng của sự việc, đột nhiên cảm thấy căm ghét vợ mình, giận việc cô ta bắt tôi mặc âu phục, gây thêm phiền toái vào thời điểm mấu chốt này.

Tôi lao thẳng vào văn phòng liền có tiếng chào hỏi ân cần phả vào mặt khiến tôi không biết phải làm thế nào. Đúng vào lúc đó, chiếc điện thoại nội bộ ở trên bàn đột nhiên reo chuông, là cục trưởng gọi tôi tới văn phòng của ông ta một chuyến. Nhất thời, trong đầu tôi sinh ra một dự cảm chẳng lành.

o0o
Thân thể béo phệ của cục trưởng chìm vào trong ghế tựa ở phía sau bàn giấy. Ông ấy liếc mắt nhìn tôi, không nóng không lạnh nói:

-Tiểu Vương, bộ âu phục này của anh rất có khí phái đó, có tới 2000 tệ không?

Tôi vội vã giải thích:

-Là do vợ tôi mua cho khi kết hôn đấy ạ.

Cục trưởng lại như không thấy bộ dạng lo lắng bất an của tôi, ông ta vẫn theo mạch suy nghĩ không nhanh không chậm mà nói:

-Tiểu Vương à, Trung Quốc gia nhập WTO rồi, để tăng cường sức cạnh tranh của xí nghiệp quốc hữu, cục quyết định phái một đồng chí tuổi trẻ tài cao xuống đơn vị phía dưới để làm công tác giúp đỡ. Tôi cũng nghĩ rồi, cậu là người thích hợp nhất, hi vọng cậu có thể có cái nhìn chính xác với việc bổ nhiệm này, phỉa biết nắm giữ thời cơ đấy!

Lời nói của cục trưởng cứ như quả chùy nặng nện vào đầu tôi khiến tôi choáng váng một hồi.

-Tiểu Vương, tuổi trẻ thì không nên sốc nổi nhé!
Lời nói của cục trưởng đầy ẩn ý sâu xa.

Sau đó, tôi cũng không biết mình ra khỏi phòng của cục trưởng như thế nào, khi rời đi rất xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng của cục trưởng nói vọng về phía sau lưng tôi :

-Ha ha, cậu không cần giải thích, bộ âu phục này thật sự là không tệ đâu.....

CaoKhánh
06-03-2010, 03:45 PM
Giọng Quan Thoại ngoại quốc

Tác giả: Lộ Thông
Dịch: Neopunk1

Tôi làm việc cho một công ty nước ngoài. Ông chủ là một người Mỹ đến Trung Quốc sinh sống làm ăn đã hơn mười năm. Người này trong giờ làm việc thì cẩn thận, chăm chú, nhưng sau giờ làm thì có thể sống hòa đồng với mọi người chung quanh nên rất được mọi người yêu thích. Ông chủ người Mỹ này lúc nào cũng khoe hai điểm khiến ông ta tự hào. Thứ nhất là có thể uống được rượu Nhị Oa Đầu** của Bắc Kinh. Tửu lượng ông ta đủ khiến mấy người bản xứ vọng ngoại khen ngợi, chứ đừng nói tới những người ngoại quốc khác. Thứ hai là tự cho mình thông hiểu tiếng Bắc Kinh, cho rằng giọng Quan Thoại của mình vô cùng tiêu chuẩn. Nói thật chứ, tiếng Trung của ông chủ thật không tệ, nhưng khoảng cách với "giọng Quan Thoại" thì còn xa lắm. Chỉ vì nể mặt mà các bạn đồng nghiệp vẫn một mực không nói ra.

Tuần rồi ông chủ đi công tác xa, có gọi điện thoại về công ty tìm tôi. Tên bạn đồng nghiệp Tiểu Trương mới tới làm tiếp được cú điện thoại. Hắn căn cứ theo số điện thoại hiện lên trên máy và giọng nói trong máy, rồi quay sang tôi kêu lớn: "Lộ ca, điện thoại này. Có một người ngoại quốc tìm anh."

Sau khi ông chủ đi công tác trở về, không hề đề cập tới chuyện giọng Quan Thoại tiêu chuẩn của mình nữa.

http://www.haha365.com/xxs/05723.html

**Nhị Oa Đầu: rượu nồng độ cao được chưng cất hai lần, ra lò khoảng 60 độ, rồi được niêm phong cho vào hầm dưới đất. Nồng độ từ từ xuống còn mười mấy độ thì cho xuất xưởng http://baike.baidu.com/view/16403.htm