PDA

View Full Version : Đào lên những niềm đau...


Nguyễn Thùy Dung
27-01-2010, 02:29 PM
Chôn những niềm đau

Nhìn nắng bâng khuâng tìm về nỗi nhớ
Một thời mộng mơ bỡ ngỡ con đường
Đời vội vàng sợ bóng tối dần buông
Nhưng đâu hiểu cuộc đời này nghiệt ngã.

Đến bên đời có bao người vội vã
Hối hả yêu rồi tất cả xa xôi
Là thế sao những chót lưỡi đầu môi
Đủ thấy rõ cuộc đời này nghiệt ngã.

Nhiều lúc bảo rằng nên quên tất cả
Mặc nắng chiều sẽ làm má thêm phai
Cuộc đời kia lại bỏ mặc đường dài
Cũng vì sợ có một ai lại tới.

Giọt đắng cay cứ thấm vào chờ đợi
Chờ màn đêm nhức nhối lại thêm đau
Dẫu mai kia có ai bước cùng nhau
Xin nhường lại những hố sâu dĩ vãng.

khi chiều buông, nắng tắt, đèn đã sáng
Lại đem chôn những năm tháng buồn tênh...

Nguyễn Thùy Dung
27-01-2010, 02:31 PM
Khóc...

Mưa buồn khóc ướt cuộc đời tôi
Thân gầy run rẩy lúc xa xôi
Một gói chân tình trao vội bóc
Vài mảnh yêu thương gửi đã rơi
oán trách chi đây người hờ hững
Hờn than gì nữa kiếp chơi vơi
Đổ tại trời kia trao phận bạc
Làm mưa khóc ướt cả cuộc đời.

xuantung
27-01-2010, 03:00 PM
Đào lên những niềm đau
Em trao ta ngày trước
Thắp lên những cơn sầu
Thủa đôi mình chung bước

Nhưng nào đâu có được
Khi đã chôn dấu rồi
Còn vết bàn chân cũ
Đến bao giờ phai phôi

Cửu Nguyệt Phi Hoa
27-01-2010, 03:16 PM
Đã qua rồi sao mãi chẳng ngủ yên
Sóng cứ cào lỡ loét miền quá khứ
Hãy chôn vùi niềm đau đi chứ
Đào làm chi để nhói thêm một lần

Chú XT giống bảo vệ riêng của Dung cute quá ^^

Nguyễn Thùy Dung
27-01-2010, 10:31 PM
Hoa tàn

Nắng đậu trên lá non
Cánh hoa điểm chút son
Nụ vẫn còn e ấp
Xuân đến tuổi trăng tròn.

Hoa vẫn còn chưa nở
Gió sao nỡ trêu đùa
Bước vào xuân bỡ ngỡ
Men nào làm say sưa.

Mùa xuân về mưa bay
Mưa xuân về gió lay
Hoa vừa say ong bướm
Gió vùi dập hoa này...

styven
27-01-2010, 10:38 PM
Sắc màu riêng

Bốn mùa vần xoay lăng kính trái tim
Lộng lẫy những ban mai nụ chồi nõn biếc,
Đường nắng ngửa nghiêng phượng cháy môi yêu,
Đường nắng chao vàng phai chiếc lá,
Bàng bạc khói sương bóng vạc chiều hôm
Và tất cả!
Tất cả giẫy run câu thơ quang phổ nỗi niềm

Nguyễn Thùy Dung
27-01-2010, 11:35 PM
Bóng đêm

Bóng đêm về trên những chiếc khăn tang
Nghe xác xơ hoang tàn và u tối
Trắng và đen là hai màu đối lập
Như ngày buồn tiếp nối những đêm khuya.

Bóng đêm về trên những mảnh ruộng kia
Kìa gốc rạ trơ chia lìa với ngọn
Mảnh đất nghèo như chẳng còn sức sống
Tiếng than đói lòng phía trước tối tăm.

Bóng đêm về suốt cả những mùa đông
Áo chăn mỏng chẳng khi nào đủ ấm
Buốt giá lắm, thừa thấm từng khe nhỏ
Mây mịt mù giăng phủ khắp nơi nơi...

Bóng đêm về từ muôn nẻo xa xôi
Có khi đến từ phương trời thật vắng
Cũng có lúc đến từ nơi đầy nắng
Nhưng phía sau là khoảng lớn tối màu...

Thần Phong
28-01-2010, 12:30 AM
Hi vọng!

Người đã đi....đi hoài về bất tận
Chỉ một mình...cô quạnh nỗi chờ mong
Hỏi thế nhân ai cắt đứt duyên nồng
Cho một mối tình hồng nhanh nhợt nhạt

Có bao giờ sẽ hát chung bài hát
Giữa đêm thanh gió mát ánh trăng soi
Vẫn biết rằng ngày mai rồi sẽ khác
Mà sao lòng vẫn hi vọng xa xôi

Tư Đồ Vân Long
28-01-2010, 01:16 AM
Những chiều tàn


Chiều lại về qua lối cũ ngày xưa
Bước thật chậm, ủ ê mưa bén gót
Khoảng trời tan vào tháng năm rất ngọt
Dải phố dài chiều rót nỗi nhớ thương.

Tiếng thời gian đều đặn gõ nhịp đường
Nghe trăn trở niềm vấn vương ngày cũ
Tháng năm đi qua và niềm yêu đã ngủ
Đọng lại bên hiên... chiều hạ cũ chẳng về!

Nguyễn Thùy Dung
28-01-2010, 12:10 PM
Cõi Lòng...

Nơi này lá đã trút dày trên lối
Gió thở than như hấp hối một ngày
Nắng đã tắt đêm vươn vai thức dậy
Hàng cây trơ run rẩy nép hai hàng

Tiếng nỉ non dế khóc than dưới cỏ
Sương khuya buồn làm lệ nhỏ vào đêm
Cả không gian thành màn chắn không tên
Hơi mù mịt cuộn lên rồi lan tỏa

Từng tấc đất chợt rùng mình rời rã
Những khe sâu u ám đã hình thành
Viên đá nào trượt sa xuống thật nhanh
Nhưng chẳng có chút âm thanh vọng lại.

Ngày qua ngày chờ màn đêm quằn quại
Âm ỉ đau như thực tại cõi lòng..

xuantung
28-01-2010, 12:20 PM
Buồn ư, buồn có được chi
Đau ư, đau cũng được gì mà đau
Thà rằng chả gặp gỡ nhau
Buồn đau như thoảng về đâu gió trời
Nhưng giờ lỡ gặp mất rồi
Nên đành ôm nỗi ngậm ngùi buồn đau

Nguyễn Thùy Dung
28-01-2010, 12:31 PM
Buồn ư, buồn có được chi
Đau ư, đau cũng được gì mà đau
Thà rằng chả gặp gỡ nhau
Buồn đau như thoảng về đâu gió trời
Nhưng giờ lỡ gặp mất rồi
Nên đành ôm nỗi ngậm ngùi buồn đau

Buồn ư, buồn có được gì
Nỗi buồn mang lại nhiều khi lệ sầu
Đau ư, người chẳng biết đâu
Buốt từng tấc dạ thấm sâu tâm hồn
Chẳng nguôi mỗi lúc hoàng hôn
Đêm về day dứt chập chờn trong tim
Buồn đau thật dễ kiếm tìm
Mỗi ngày gặm nhấm để tìm thú vui...

Niềm vui tao nhã...:tt1:

xuantung
28-01-2010, 12:51 PM
Buồn ư, buồn có được gì
Nỗi buồn mang lại nhiều khi lệ sầu
Đau ư, người chẳng biết đâu
Buốt từng tấc dạ thấm sâu tâm hồn
Chẳng nguôi mỗi lúc hoàng hôn
Đêm về day dứt chập chờn trong tim
Buồn đau thật dễ kiếm tìm
Mỗi ngày gặm nhấm để tìm thú vui...

Niềm vui tao nhã...:tt1:

Em là em của người ta
Ta là ta của nhạt nhòa yêu thương
Vậy sao lòng lại vấn vương
Sao nghe nức nở vô thường vào tim
Gặp nhau chi để đau thêm
Buồn chi buồn mãi ru mềm phôi pha
Gần nhau sao cứ hoài xa
Sao em lệ rớt sao ta nén sầu
Người buồn cảnh có vui đâu
Nên thơ cũng bạc nỗi sầu cô đơn

xuatthubattudanh
29-01-2010, 01:44 PM
Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo
Mùa xanh lá loài sâu ngủ quên trong tóc chiều
Cuộc đời đó nửa đêm tiếng ca lên như than phiền
Bàng hoàng lạc gió mây miền
Trùng trùng ngoài khơi nước lên sóng mềm

Ngựa buông vó, người đi chùng chân đã bao lần
Nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng
Vùng u tối loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng
Một đời bỏ ngỏ đêm hồng
Ngoài trời còn dâng nước lên mắt em

Tiếng ca bắt nguồn từ đất khô
Từ mưa gió từ vào trong đá xưa
Đến bây giờ mắt đã mù, tóc xanh đen vầng trán thơ
Dòng sông đó loài rong yên ngủ sâu
Mới hôm nào bão trên đầu, lời ca đau trên cao

Ngàn mây xám chiều nay về đây treo lững lờ
Và tiếng hát về ru mình trong giấc ngủ vừa
Rồi từ đó loài sâu nửa đêm quên đi ưu phiền
Để người về hát đêm hồng
Địa đàng còn in dấu chân bước quên.

Nguyệt Băng
02-02-2010, 01:07 AM
Đêm vỗ về nỗi nhớ
Đào lên những niềm đau
Đàn ai oán đêm thâu
Để lỡ một cung sầu.

:tt1:

Nguyễn Thùy Dung
02-02-2010, 06:12 PM
Mộng đến rồi mộng đi
Tình như cánh chim bay đi xa mãi.
Biết còn gì ở lại
Hay phải chăng là thực tại mà hư vô.
Con sóng còn vỗ bờ
Như tiếc nuối vẫn từng giờ còn níu kéo...
Gió cuốn để mây theo
Nhưng dừng lại ở bên đèo...vì mệt mỏi
Tình yêu là dấu hỏi
Để thời gian vẫn mãi phải đi tìm...

Everest
02-02-2010, 06:22 PM
Niềm đau ấy vẫn còn đây
Bên ta đi suốt tháng ngày cô đơn
Thèm nghe một chút dỗi hờn
Hơn là lặng ngắm những cơn mưa buồn...

why1
08-02-2010, 08:05 PM
Tôi đứng đây giữa xuân
Đào mai khoe sắc sớm
Nỗi niềm xưa chợt về
Đau thương ôi kỷ niệm
Ngày chúng mình bên nhau
Nào có ai đâu ngờ...

Em ra đi theo người
Chôn vùi bao dấu yêu
Niềm nhớ mong còn đâu
Vui với cuộc tình mới
Đã thành dâu nhà nào
Xa rồi cuộc tình xưa!

Nguyễn Thùy Dung
13-02-2010, 07:07 PM
Bây giờ là 7:07 PM...

Mưa xuân giăng ngập lối
trong bóng tối thở than
Kìa tiếng hát nồng nàn
Kia yêu thương chan chứa...

Còn đợi chờ gì nữa
Hãy cứ bước vào xuân
Gió nhẹ đưa bàn chân
Tiễn mùa đông xa khuất.

Nén tiếng thở dài...

Archie
13-02-2010, 07:44 PM
Đào lên những niềm đau

xin đừng đào, xin đừng đào em hỡi
quá khứ buồn xin em hãy mang theo
để lại cho tôi mùa xuân mới
và niềm vui tôi sẽ mãi dâng trào

:034::034::034:







:phut: ách - chì :pheo:

Nguyễn Thùy Dung
18-03-2010, 06:56 PM
Em lại về...
Đào lên những nỗi đau
Tim nghe nhói từng cơn sầu dữ dội
Đôi hàng mi làn sương cay vuốt vội
Giọt nước mắt rơi...

Anh ơi anh...
Ngày đó đã xa xôi
Em vẫn biết, nhưng... chỉ là nuối tiếc
Anh ngủ quên giữa khung trời xanh biếc
Một chiếc lá rơi...

Màn đêm rồi...
Vẫn chỉ có mình em
Vẫn thao thức riêng em và chờ đợi
Giấc mơ về có anh xua bóng tối
Ngôi sao nào rơi...

ha_pvpland
18-03-2010, 07:34 PM
Đêm
Trăng rơi
Mênh mông
Ngã ba sông
Sóng vỗ
Xao lòng
Thương chiếc đò không
Về
Hiu quạnh
Bên sông
Ai hát
Khúc ca buồn

xuantung
18-03-2010, 09:56 PM
Em lại về...
Đào lên những nỗi đau
Tim nghe nhói từng cơn sầu dữ dội
Đôi hàng mi làn sương cay vuốt vội
Giọt nước mắt rơi...

Anh ơi anh...
Ngày đó đã xa xôi
Em vẫn biết, nhưng... chỉ là nuối tiếc
Anh ngủ quên giữa khung trời xanh biếc
Một chiếc lá rơi...

Màn đêm rồi...
Vẫn chỉ có mình em
Vẫn thao thức riêng em và chờ đợi
Giấc mơ về có anh xua bóng tối
Ngôi sao nào rơi...

Anh vẫn đợi nhưng anh nào có thấy
Bóng em về trên lối nhỏ ngày xưa
Khung trời cũ giờ nhớ thương biết mấy
Những lời yêu làm sao nói cho vừa.

Anh vẫn đợi em ơi xin về lại
Ru nỗi đau anh vẫn hẹn một đời
Tình lại đẹp như chưa từng khắc khoải
Khoảng trời xưa ta lại bước chung đôi

Em ơi nếu một mai anh thức dậy
Lại thấy em như đã thấy hôm nào
Đôi mắt biếc nhìn anh và nói
Mãi mãi đôi mình, mãi chẳng xa nhau

Thì em ơi dù cho những khổ đau
Những cô lẻ có làm anh buồn tủi
Chỉ cần có em, một ngày về lại
Ru tình xưa, ru anh mãi một đời

Tiểu Linh Đan
18-03-2010, 10:01 PM
Anh vẫn đợi nhưng anh nào có thấy
Bóng em về trên lối nhỏ ngày xưa
Khung trời cũ giờ nhớ thương biết mấy
Những lời yêu làm sao nói cho vừa.

Anh vẫn đợi em ơi xin về lại
Ru nỗi đau anh vẫn hẹn một đời
Tình lại đẹp như chưa từng khắc khoải
Khoảng trời xưa ta lại bước chung đôi

Em ơi nếu một mai anh thức dậy
Lại thấy em như đã thấy hôm nào
Đôi mắt biếc nhìn anh và nói
Mãi mãi đôi mình, mãi chẳng xa nhau

Thì em ơi dù cho những khổ đau
Những cô lẻ có làm anh buồn tủi
Chỉ cần có em, một ngày về lại
Ru tình xưa, ru anh mãi một đời

Anh ơi.......!
Yêu là không bao giờ hối tiếc
Em đã yêu bằng cả con tim
Trả cho anh bằng tất cả nước mắt lẫn nụ cười
Anh ơi..em đã yêu như thế

Thời gian trôi qua , tim em trôi bình lặng
Nước mắt đã khô,nụ cười vội tắt
Tim kia bé nhỏ bỗng hóa già nua
Nhưng anh ơi .. yêu mãi không hối tiếc..

Tia nắng mới rơi xuống tay lung linh dịu dàng
Cười với em cho tim loạn nhịp lại
Hơi thở nồng nàn dịu dàng khe khẽ
Anh ơi ..em sẽ yêu không bao giờ hối tiếc !

:66::66::66:

3t_5379
19-03-2010, 02:07 AM
Thế là một
tình yêu đã chết
Khi em đi
quên hết nơi đây
Bỏ anh thân thể hao gầy
Tháng ngày mòn mỏi đong đầy nhớ thương.

NguyễnThùyDung
03-04-2010, 09:41 AM
Mưa...
Chuyện cuộc đời
theo dòng nước đẩy đưa...

Năm xưa, mưa về qua lối cũ
Bóng tối vương trên vai
Người ướt gót hài
Đôi mắt u hoài
vì mưa làm ướt mãi...

Thực tại, mưa về lại quanh đời
Vẫn mãi nổi trôi
Đưa đẩy xa xôi
Giữa phong ba gào thét
Có con thuyền đơn côi...

xuantung
03-04-2010, 09:47 AM
Mưa...
Chuyện cuộc đời
theo dòng nước đẩy đưa...

Năm xưa, mưa về qua lối cũ
Bóng tối vương trên vai
Người ướt gót hài
Đôi mắt u hoài
vì mưa làm ướt mãi...

Thực tại, mưa về lại quanh đời
Vẫn mãi nổi trôi
Đưa đẩy xa xôi
Giữa phong ba gào thét
Có con thuyền đơn côi...

Từng giọt rơi rơi
Bên nhà khắc khoải
Mưa cũng vô tình
Cho người tê tái

Sao mưa còn mãi
Ta ôm nỗi chờ
Biết chăng còn lại
Chút tình ngây thơ