PDA

View Full Version : Nối mãi những ý thơ...


letheviet
18-01-2010, 01:49 PM
Mình biết ở Hoa Sơn Hội đã có 2pic là: Trò chơi nối thơ rồi. Nhưng vụt nghĩ có lúc nào đó sức sáng tạo của bạn ko có đất dụng võ khi mà yêu cầu đặt ra tương đối đơn giản. Đất Hoa Sơn hội - ngọa hổ tàng long mà.

Giờ mình đưa ra 1 trò chơi mới:
Xin họa lại nhau đễ mãi tiếp nối những ý thơ. Luật đưa ra khá đơn giản: Nối tiếp bài thơ của người trước bắt đầu bởi một từ( một từ chứ ko phải một chữ), trong bài thơ xuất hiện ít nhất một địa danh, một nhân vật, một cảm giác, một hương thơm, một mùi vị, một mầu sắc, một xúc cảm, một điển tích, điển cố.
Thể thơ tự do, thoải mái, có thể trầm tịch hay hài hước nhưng xin hãy dùng những từ ngữ lịch sự.
MÌnh bắt đầu trước nhé, bằng một bài thơ đã làm trước đây rồi. (Tìm mãi mới thấy nó)

Ở đâu chốn cũ hoang liêu,
Ngũ Hồ tiếng hát vẳng chiều ngân nga.
Thiếu nữ dệt vải Trữ La.
Giai nhân tuyệt sắc ấy là Tây Thi.
Đẹp hơn cảnh sắc xuân thì.
Trầm ngư...
Mãi mãi khắc ghi sử vàng.
Trung trinh báo quốc là nàng.
Giai nhân tuyệt sắc, hai hàng lệ sa...

Mắt xanh trong,
hơn dòng suối lạnh.
Lòng đen tuyền,
lóng lánh hào quang.
Chén quỳnh lệ nhỏ mấy hàng,
Cung Ngô chốn ấy bẽ bàng lắm thay!

Thanh xuân...
góc mắt đuôi mày,
Tay sen búp ngọc,
đắm say bao người.
Mỹ nhân hàm tiếu nét cười,
Nghiêng thành nghiêng nước, đất trời cũng nghiêng.
Mình nàng với nỗi sầu riêng.
Linh Nham vẳng khúc Thái Liên mơ hồ.

Việt Vương chinh phạt nước Ngô.
Tiếng đàn văng vẳng Ngũ Hồ.
Tây Thi!

(Vì là bài đầu tiên, thế nên mình sẽ giải thích rõ hơn 1 chút. NHững địa danh, nhân vật, hay cảm xúc, sắc mầu... mọi ng` rõ hết nhé. Còn về phần điển cố, điển tích thì mình nói thêm một chút.
Điển cố: Là những sự việc, sự kiện trước đây hay câu chữ trong sách đời trước được dẫn ra để nói về những việc tương tự. Nó là sự mở rộng của điển tích văn học. Trong bài thơ trên, điển cố đó là: Trầm ngư. Tương truyền Tây Thi xinh đẹp đến nỗi nàng đi giặt áo ở ao sen, bóng nàng soi trên mặt nước trong suốt làm nàng thêm xinh đẹp. Cá nhìn thấy nàng, say mê đến quên cả bơi, dần dần lặn xuống đáy sông. Sau này Trầm ngư trở thành điển cố để dùng chỉ những tuyệt sắc giai nhân.
^^ mong mọi ng` đừng trách mình dài dòng, chỉ vì bản thân mình nghĩ việc sử dụng điển tích và điển cố sẽ giúp bản thân chúng ta thêm hiểu biết và yêu hơn các giá trị văn học truyền thống và cổ điển.)
CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ.

mechichi
18-01-2010, 03:23 PM
Mình biết ở Hoa Sơn Hội đã có 2pic là: Trò chơi nối thơ rồi. Nhưng vụt nghĩ có lúc nào đó sức sáng tạo của bạn ko có đất dụng võ khi mà yêu cầu đặt ra tương đối đơn giản. Đất Hoa Sơn hội - ngọa hổ tàng long mà.

Giờ mình đưa ra 1 trò chơi mới:
Xin họa lại nhau đễ mãi tiếp nối những ý thơ. Luật đưa ra khá đơn giản: Nối tiếp bài thơ của người trước bắt đầu bởi một từ( một từ chứ ko phải một chữ), trong bài thơ xuất hiện ít nhất một địa danh, một nhân vật, một cảm giác, một hương thơm, một mùi vị, một mầu sắc, một xúc cảm, một điển tích, điển cố.
Thể thơ tự do, thoải mái, có thể trầm tịch hay hài hước nhưng xin hãy dùng những từ ngữ lịch sự.
MÌnh bắt đầu trước nhé, bằng một bài thơ đã làm trước đây rồi. (Tìm mãi mới thấy nó)

Ở đâu chốn cũ hoang liêu,
Ngũ Hồ tiếng hát vẳng chiều ngân nga.
Thiếu nữ dệt vải Trữ La.
Giai nhân tuyệt sắc ấy là Tây Thi.
Đẹp hơn cảnh sắc xuân thì.
Trầm ngư...
Mãi mãi khắc ghi sử vàng.
Trung trinh báo quốc là nàng.
Giai nhân tuyệt sắc, hai hàng lệ sa...

Mắt xanh trong,
hơn dòng suối lạnh.
Lòng đen tuyền,
lóng lánh hào quang.
Chén quỳnh lệ nhỏ mấy hàng,
Cung Ngô chốn ấy bẽ bàng lắm thay!

Thanh xuân...
góc mắt đuôi mày,
Tay sen búp ngọc,
đắm say bao người.
Mỹ nhân hàm tiếu nét cười,
Nghiêng thành nghiêng nước, đất trời cũng nghiêng.
Mình nàng với nỗi sầu riêng.
Linh Nham vẳng khúc Thái Liên mơ hồ.

Việt Vương chinh phạt nước Ngô.
Tiếng đàn văng vẳng Ngũ Hồ.
Tây Thi!

CHÚC CÁC BẠN VUI VẺ.


Hồ xứ đó xa xôi ngàn dặm
Chiêu Quân ơi nàng biết hay chăng
Hồ cầm bi khúc nghìn năm
Trường Thành xa thẳm biết chăng hỡi người

Tỳ bà khúc một trời ai oán
Nơi cung Thương đứt đoạn ân tình
Lệ rơi đắng phận nhân chinh
Thà như cơn gió vô tình, gió qua

Ai có thấu lòng ta cô quạnh
Để xuân xanh vò võ tủi hờn
Thương hoa lạnh lẽo cô đơn
Nhạn Môn gieo cỏ xanh rờn. Còn đâu

( hic, không biết đủ các vị như bạn yêu cầu chưa nữa :10: )

Oải Hương
18-01-2010, 03:46 PM
Ở đâu chốn cũ hoang liêu,
Ngũ Hồ tiếng hát vẳng chiều ngân nga.
Thiếu nữ dệt vải Trữ La.
Giai nhân tuyệt sắc ấy là Tây Thi.
Đẹp hơn cảnh sắc xuân thì.
Trầm ngư...
Mãi mãi khắc ghi sử vàng.
Trung trinh báo quốc là nàng.
Giai nhân tuyệt sắc, hai hàng lệ sa...

Mắt xanh trong,
hơn dòng suối lạnh.
Lòng đen tuyền,
lóng lánh hào quang.
Chén quỳnh lệ nhỏ mấy hàng,
Cung Ngô chốn ấy bẽ bàng lắm thay!

Thanh xuân...
góc mắt đuôi mày,
Tay sen búp ngọc,
đắm say bao người.
Mỹ nhân hàm tiếu nét cười,
Nghiêng thành nghiêng nước, đất trời cũng nghiêng.
Mình nàng với nỗi sầu riêng.
Linh Nham vẳng khúc Thái Liên mơ hồ.

Việt Vương chinh phạt nước Ngô.
Tiếng đàn văng vẳng Ngũ Hồ.
Tây Thi!



Tây Thi nàng ấy hơn người
Chim sa cá lặn miệng cười như hoa
Việt, Ngô chợt dấy can qua
Lệnh ban triều cống nàng xa quê nhà
Bên hàng liễu rủ lệ sa
Một thân con gái
Mắt nhòa biệt ly
Mỹ nhân tên gọi Tây Thi
Một tay điên đảo còn gì mệnh vua
Phù Sai đắm đuối cợt đùa
Những lời can gián như mưa trôi vèo
Nữ nhi yếm thắm má đào
Chớp mi nhăn mặt ai nào dám sai
Lời vàng đều bỏ ngoài tai
Ngô Vương chính thực Phù Sai tiêu đời
Hoàn thành sứ mệnh than ôi
Tây Thi điển tích phai phôi mấy phần
Tương truyền nhi nữ cực thân
Vương phi Câu Tiễn lòng nhân chẳng còn
Lại rằng Phạm Lãi lên non
Cùng nàng mỹ nữ sắt son ẩn mình
Tích xưa người cũ nhục vinh
Ngày nay chuyện kể khúc tình Tây Thi.

Có điển tích thì cho rằng Tây Thi sau khi hoàn thành sứ mệnh vẻ vang đã cùng Phạm Lãi về quê sống ẩn dật.
Lại có tích cho rằng vương phi Câu Tiễn sợ rằng chồng sẽ say đắm sắc đẹp của nàng, nên mật sai người bắt Tây Thi neo đá quăng xuống dòng nước Tam Giang.
Sau khi Tây Thi trở về nước Việt, số phận ra sao, hiện vẫn chưa có được sự thống nhất.
Không biết bản nào mới là thực?

Nguyễn Thùy Dung
28-01-2010, 10:34 AM
Ở đâu chốn cũ hoang liêu,
Ngũ Hồ tiếng hát vẳng chiều ngân nga.
Thiếu nữ dệt vải Trữ La.
Giai nhân tuyệt sắc ấy là Tây Thi.
Đẹp hơn cảnh sắc xuân thì.
Trầm ngư...
Mãi mãi khắc ghi sử vàng.
Trung trinh báo quốc là nàng.
Giai nhân tuyệt sắc, hai hàng lệ sa...

Mắt xanh trong,
hơn dòng suối lạnh.
Lòng đen tuyền,
lóng lánh hào quang.
Chén quỳnh lệ nhỏ mấy hàng,
Cung Ngô chốn ấy bẽ bàng lắm thay!

Thanh xuân...
góc mắt đuôi mày,
Tay sen búp ngọc,
đắm say bao người.
Mỹ nhân hàm tiếu nét cười,
Nghiêng thành nghiêng nước, đất trời cũng nghiêng.
Mình nàng với nỗi sầu riêng.
Linh Nham vẳng khúc Thái Liên mơ hồ.

Việt Vương chinh phạt nước Ngô.
Tiếng đàn văng vẳng Ngũ Hồ.
Tây Thi!



Tây Thi nàng hỡi thấu chăng
Làm sao mới biết trong lòng trượng phu?

Kẻ đại trí giả ngu lừa dối
Bày mưu thâm khiến tội hồng nhan
Hương phai sắc héo lụi tàn
Hay cho vô độc không làm trượng phu...

Lại nhắc chuyện thiên thu chàng Lã
Thành Hàm Đan có gã thương nhân
Buôn vua bán hậu như thần
Triệu Cơ vương hậu dựng Tần đế vương.

Nàng nước Triệu ca phường tuyệt sắc
Nét kiêu sa vương mắc anh hùng
Gây nên sóng gió bão bùng
Một phen điên đảo thâm cung Đại Tần.

Tạo máu đổ bao lần càng đỏ
Tạo mê say càng tỏ sắc trời
Lã thương vụng tính cho người
Dã tràng se cát muôn đời trắng tay...

Chén rượu đắng rót đầy nỗi hận
Trút giận vào số phận hoa thơm
Tránh sao bao tiếng đặt đơm
Tránh sao được kiếp sớm hôm bóng này...

Ngẫm lại xót khéo bày tạo hóa
Trách được ai dối trá tình chung
Cho lòng tịch mịch mông lung
Đôi dòng lệ chảy khôn cùng xót xa...

p/s: chàng trai kia vào đây nối thơ với ta! :057:

letheviet
28-01-2010, 02:52 PM
Tây Thi nàng hỡi thấu chăng
Làm sao mới biết trong lòng trượng phu?

Kẻ đại trí giả ngu lừa dối
Bày mưu thâm khiến tội hồng nhan
Hương phai sắc héo lụi tàn
Hay cho vô độc không làm trượng phu...

Lại nhắc chuyện thiên thu chàng Lã
Thành Hàm Đan có gã thương nhân
Buôn vua bán hậu như thần
Triệu Cơ vương hậu dựng Tần đế vương.

Nàng nước Triệu ca phường tuyệt sắc
Nét kiêu sa vương mắc anh hùng
Gây nên sóng gió bão bùng
Một phen điên đảo thâm cung Đại Tần.

Tạo máu đổ bao lần càng đỏ
Tạo mê say càng tỏ sắc trời
Lã thương vụng tính cho người
Dã tràng se cát muôn đời trắng tay...

Chén rượu đắng rót đầy nỗi hận
Trút giận vào số phận hoa thơm
Tránh sao bao tiếng đặt đơm
Tránh sao được kiếp sớm hôm bóng này...

Ngẫm lại xót khéo bày tạo hóa
Trách được ai dối trá tình chung
Cho lòng tịch mịch mông lung
Đôi dòng lệ chảy khôn cùng xót xa...

p/s: chàng trai kia vào đây nối thơ với ta! :057:


Xa mãi bóng tịch dương chực tắt.
Thẳm chân mây bóng bặt chim xanh,
Chiều xuân sao liễu buông mành,
Ơn xưa kết cỏ ngậm vành... Hỡi ai!

Mười lăm năm thân trai phiêu bạt,
Đời độc hành trôi dạt tứ phương,
Độc thay thứ cỏ đoạn trường,
Ác thay Xích Luyện máu vương mắt người!
Mặc nhân thế ai cười ai nói,
Giữa sông Phần lam khói kết tơ.
Ái tình như một giấc mơ,
Mây trôi nước chảy ai chờ đợi ta.

Nhớ Cổ Mộ phương xa nơi ấy,
Ta tìm về chẳng thấy nàng đâu,
Qua thu trời tím ngắt mầu,
Cô Cô hay biết ta sầu lắm thay.
Đời hiệp lữ một tay một kiếm,
Chém tan bao ác hiểm thế gian,
Tung hoành đại mạc hoang nhan,
Một thanh nhiệt kiếm trừ gian diệt tà.
Khi sầu thảm lệ sa thống khát,
Khi cô đơn kiếm bạt cuồng ca.
Đêm trường tỉnh giấc Nam Kha,
Giật mình hoảng hốt mình ta đơn sầu.
Tuyết Thiên Sơn nhuốm mầu huyết lệ,
Cốc Tuyệt Tình lời thệ khắc ghi,
Tìm đâu Đông Hải Thần Ni,
Lời xưa còn đó, người đi đâu rồi!
Đỉnh Hoàng Sơn đơn côi Dương Quá,
Đoạn Trường Nhai sao há chia ly,
Một mình- sống để làm gì!
Cô Cô nàng hỡi ta đi theo nàng!
Lời vừa dứt không màng sinh tử,
Ngàn thước cao hiệp lữ quyên sinh,
Vực thẳm nhảy xuống gieo mình,
TRái tim mãi khắc bóng hình Cô Cô!
Chàng không chết, lạc vô sơn động,
Ngọc Ôn Hàn, buốt lộng phong sương.
Nào ngờ gặp lại người thương
Thần Điêu Hiệp Lữ cũng vương lệ trào.
Phút gặp gỡ ngọt ngào quá đỗi,
Buổi đoàn viên bao nỗi thương yêu.
Chuyện tình Long Nữ- Thần Điêu,
Ghi xương khắc cốt ấy điều thuỷ chung!

letheviet
29-01-2010, 04:08 PM
Tây Thi nàng ấy hơn người
Chim sa cá lặn miệng cười như hoa
Việt, Ngô chợt dấy can qua
Lệnh ban triều cống nàng xa quê nhà
Bên hàng liễu rủ lệ sa
Một thân con gái
Mắt nhòa biệt ly
Mỹ nhân tên gọi Tây Thi
Một tay điên đảo còn gì mệnh vua
Phù Sai đắm đuối cợt đùa
Những lời can gián như mưa trôi vèo
Nữ nhi yếm thắm má đào
Chớp mi nhăn mặt ai nào dám sai
Lời vàng đều bỏ ngoài tai
Ngô Vương chính thực Phù Sai tiêu đời
Hoàn thành sứ mệnh than ôi
Tây Thi điển tích phai phôi mấy phần
Tương truyền nhi nữ cực thân
Vương phi Câu Tiễn lòng nhân chẳng còn
Lại rằng Phạm Lãi lên non
Cùng nàng mỹ nữ sắt son ẩn mình
Tích xưa người cũ nhục vinh
Ngày nay chuyện kể khúc tình Tây Thi.

"Tây Thi" nay ngang tàn yêu sách,
Mỹ nhân là hống hách kiêu sa.
Than ôi! Một kiếp đàn bà,
Có tý nhan sắc thành ra lắm điều.
"Chẳng giống như- Thuý Kiều lận đận.
Hồng nhan giờ- bạc phận quái đâu,
Khi mà chỉ nói vài câu
Hồng nhan bạc tỷ, nhà lầu xe hơi!"


Bắc thang gặp ông Trời ta hỏi:
"Đến bao giờ ông khỏi bệnh ngu."
Ông Trời ổng khóc hu hu:
Do ta có mắt như mù, cháu ơi !
Thôi hãy trách cuộc đời ngang trái
Không phải vì con gái Cháu à!
Sống mà chỉ biết thật thà,
Tu nhân tích đức đến già vẫn toi!

Thân gái đẹp: đua đòi một tý
Không chơi bời :thì phí hồng nhan
Nụ cười điên đảo thế gian
Chân dài da trắng ngàn vàng một đêm.
Nếu dáng chuẩn được thêm vài sọi,
Nói chung là gái gọi hạng sang
Ta nghe mà thấy ngỡ ngàng:
"Trần gian- địa ngục- thiên đàng như nhau."
Nhắc đến gái: trước sau như một,
Nhắc đến tiền: thui chột nhân tâm.
Ông Trời giả điếc giả câm,
Để cho nhân thế sai lầm triền miên.

Ta chua xót, muộn fiền bao nỗi
Chuyện thế này do lỗi của ai !!!
Thế thì ta đúng hay sai,
Nhìn Trời ngán ngẩm, thở dài quay đi .
Thôi chuyện đời: có chi phải hỏi
Cuộc đời mình: sắp tỏi đến nơi,
Nếu ta chẳng thể hỏi Trời
Thì ta còn biết ngỏ lời với ai?

Thế rồi một đêm dài nằm ngủ
Một "hoa hồng sát thủ "hiện ra
Anh cười khoái chí: "Ha ha...
Trân trọng giới thiệu: anh là Sở Khanh."
Khoản sát gái vang danh thiên hạ
Sở thích là: ham của lạ non tơ
Biết em ngu ngốc dại khờ
Cho nên anh mới giấc mơ hiện về.
Thiên hạ đồn anh dê: bố láo
Còn đồn rằng anh cáo: nói điêu
Sai lầm từ vụ Thúy Kiều
Cho nên hứng chịu bao điều thị phi!
Cũng tại anh ngu si một chút
Đưa chân vào quên rút nó ra,
Thôi thì chuyện cũ bỏ qua
Chuyện anh muốn nói đó là chuyện em.
Anh hỏi ta: bóc tem mấy đứa ?
Bảo với mình:sẽ hứa giữ im !

"Đời em bảy nổi ba chìm,
Yêu đương là phải con tim chân thành."
Anh cười nhạt: trong ngành tán gái
Chân thành là cái quái gì đâu
Anh khuyên ta chỉ một câu:
"Lưu manh xảo trá hàng đầu ưu tiên
Ở trên đời cứ tiền là nhất,
Có tiền là có tất em ơi!
Trong ngành công nghệ ăn chơi
Có khi phải bán cả Trời nữa kia."

Và anh còn phân chia, phân tích
Toàn những điều có ích cho ta
Cuối cùng ta đã hiểu ra:
Cái mà ta thiếu đó là lưu manh

Ta ngưỡng mộ Sở Khanh vãi vật
Nhìn dáng anh trông thật Pờ Rô
Ngày rằm mua ít tiền đô
Hoa quả bánh kẹo lẫn đồ thắp hương.
Luyện giọng cho ngọt như đường
Để xem con gái coi thường ta không.
Từ nay đủ cánh đủ lông,
Bắt đầu tán gái liên thông lọc lừa.
Từ nay ta phải tập kưa
Tán xong rồi bỏ cho chừa lũ ma!

letheviet
29-01-2010, 04:33 PM
Hồ xứ đó xa xôi ngàn dặm
Chiêu Quân ơi nàng biết hay chăng
Hồ cầm bi khúc nghìn năm
Trường Thành xa thẳm biết chăng hỡi người

Tỳ bà khúc một trời ai oán
Nơi cung Thương đứt đoạn ân tình
Lệ rơi đắng phận nhân chinh
Thà như cơn gió vô tình, gió qua

Ai có thấu lòng ta cô quạnh
Để xuân xanh vò võ tủi hờn
Thương hoa lạnh lẽo cô đơn
Nhạn Môn gieo cỏ xanh rờn. Còn đâu

( hic, không biết đủ các vị như bạn yêu cầu chưa nữa :10: )

Còn đâu bóng Minh Phi tuyệt sắc,
Tiếng Hồ Cầm tít tắp trời xa,
Chốn cung cấm bước ra đại mạc,
Thương bóng hồng, nhạn lạc Môn Quan.

Từ xứ Hồ nhìn sang trời Hán,
Cát mịt mù phủ khuất giang san,
Yên Chi núi tuyết lệ dâng hàng.
Buốt lạnh chân trời lệ hồng nhan.

Thân thiếu nữ đơn côi ngàn dặm,
Xứ Hồ kia xa lắm Chiêu Quân ôi!
Miền biên ải cỏ buồn sầu úa,
Sao bằng lòng người đã héo rồi.

Xứ Phiên cõi ấy sao xa xôi,
Thương khóc giai nhân lạc nhạn trời,
Lất phất Yên Chi mưa tuyết xuống,
Lã chã Trường Thành lệ xa khơi.

letheviet
30-01-2010, 10:58 AM
Còn đâu bóng Minh Phi tuyệt sắc,
Tiếng Hồ Cầm tít tắp trời xa,
Chốn cung cấm bước ra đại mạc,
Thương bóng hồng, nhạn lạc Môn Quan.

Từ xứ Hồ nhìn sang trời Hán,
Cát mịt mù phủ khuất giang san,
Yên Chi núi tuyết lệ dâng hàng.
Buốt lạnh chân trời lệ hồng nhan.

Thân thiếu nữ đơn côi ngàn dặm,
Xứ Hồ kia xa lắm Chiêu Quân ôi!
Miền biên ải cỏ buồn sầu úa,
Sao bằng lòng người đã héo rồi.

Xứ Phiên cõi ấy sao xa xôi,
Thương khóc giai nhân lạc nhạn trời,
Lất phất Yên Chi mưa tuyết xuống,
Lã chã Trường Thành lệ xa khơi.

ĐÀ GIANG CẢM PHÚ.

Xa khơi sông chắn mặt.
Trước mắt lau giăng hàng.
Tuyệt thay Đà Giang.
Tuyệt thay Đà Giang.
Hùng vĩ sắc trời,
Đẹp sao sông nước.
Một dải Đà Giang kéo dài bát ngát.
Ngã ba Bạch Hạc sóng thác ầm vang.
Tuyệt thay:
Nửa đoạn sông co, chính ngọ mới thấy mặt trời.
Đôi bờ nước bạc, ngước nhìn ngợp cả mắt người.
Sóng bạc đầu, xõa tóc bọt tung.
Trời tái mặt, mồ hôi mưa nhỏ.
Khúc khuỷu đá chắn ngang dòng, nghênh ngang lập trận.
Thăm thẳm huyệt sâu xoáy nước, rập rình chăng bẫy.
Bãi bờ hoang cỏ in lau sậy,
Giữa lòng sông nước dõi bóng trời.
Nhớ khi xưa.
Bàn Cổ tạo xây, đất trời tách biệt.
Hạ Vũ khơi dòng, biển sông chia lối.
Bãi bờ sông Tiên Dung tắm gội,
Thềm cát hoang Đồng Tử ẩn mình,
Vì hận tình, Thủy Tinh dâng nước hại dân.,
Bởi lòng thương, Sa Giải ban mưa tạo phúc.
Sông sâu có khúc,
Lòng người có lúc.
Thế nên.
Khi hiền hòa nước xanh canh hến,
sông lờ lững nhẹ trôi.
Lúc giận giữ sóng gào nước đục,
nước ầm ầm giận dữ.
Buổi bình minh, thoáng Đà Giang như dải lụa đào.
Chiều hoàng hôn, giữa sông Đen khói lam tơ kết.
Khi thuyền nan thuận dòng, thong thả ngắm trời, chèo xuôi nước bạc.
Lúc ngư phủ vận nan, uốn lưng quì gối, mái lái tếch ngang.
Sông nước mênh mang,
Đất trời bát ngát.
Lúc êm ru tiếng hát.
Lúc sóng thác réo sôi.
Vì chung sức người, Thủy Điện Hòa Bình khơi hạnh phúc.
Bởi đồng chí lớn, than bạc Sơn La thúc niềm vui.
Và thế:
Thuyền ai trôi trên sông Đà,
Sóng xô thác đá như là tóc sương,
Cuồng quay mái lái lạc đường.
Bồng bềnh chèo nước đêm trường nhẹ xuôi.

Không ai nối, tự mình nối vậy.
Cái 2pic này ảm đạm quá. Nhất là:
"Thùy Dung đẹp nhất trên đời"
Thách mình lập pic xong rồi chuồn luôn.

letheviet
17-03-2010, 02:27 PM
Xuôi theo đời trăn trở những vần thơ.
Tự trách chi phút bồng bột dại khờ.
Nghĩ đơn giản nhưng đời không đơn giản.
Giá mà khoảnh khắc ấy chỉ là mơ.

Em bực bội, nên anh buồn vạn nẻo.
Để sương khuya lạnh lẽo buốt thịt da.
Anh vô tâm nghĩ đơn giản thôi mà,
Khi thời gian trôi qua đâu dừng lại.

Luyến lưu chi, một chút gì êm ái,
Luyến lưu chi, nửa trái ngọt đầu môi,
Một nụ hôn chỉ phớt nhẹ qua thôi.
Và bởi thế, xin em đừng hờn giận.

Em bảo sợ bao nhiêu lời vơ vẩn,
Miêng thế gian độc địa lắm, anh ơi!
Anh buồn thay khi em nói ra lời:
Em ước gì đã tặng anh một tát.

Anh nghe xong cõi lòng như tan nát,
Chỉ biết trách mình: ích kỉ vô tâm,
Trong cơn mơ thảng thốt tiếng kêu thầm.
Anh xin lỗi, mong em đừng có giận.

Nhớ chuyện xưa anh rất là ân hận.
Ko bao giờ anh làm thế nữa đâu.
Cuộc đời mà, phải một chút bể dâu.
Phải vui vẻ, vô tư và rộng lượng.

Anh nghĩ rằng: em vốn người cao thượng.
Chỉ vài ngày là sẽ hết giận thôi.
Nên giờ đây anh muốn nói: Em ơi!
Hãy bỏ qua, đừng giận anh nữa nhé...

cogaicuathaonguyen
17-03-2010, 02:35 PM
Nụ hôn đầu của người ta
Ai xui ngươi chiếm, giận là đúng thôi
Giờ mong nghe tiếng em cười
Bao nhiêu hờn oán, thả trôi theo cùng
:)) :)) :))

letheviet
20-03-2010, 02:04 PM
Cùng Trăng nhấc cạn chén rượu cay,
Nửa mê nửa tỉnh giữa cơn say,
Lung linh bóng nguyệt, Trăng nghiêng ngả.
Cạn nữa Trăng ơi, chén rượu này...

Chén rượu vơi đầy, tỉnh lại mê
Lảo đảo đêm hoang chẳng muốn về.
Lòng ta sầu quá, thê thiết quá.
Nửa mảnh tình tan, đứt câu thề.

Sao nỡ bước đi, sao về vội,
Trời đã sáng đâu, Trăng vàng ơi!
Một mình quạnh quẽ, ta sợ lắm.
Mình ta cô độc ở trên đời.

Phũ phàng lắm thay bao lời ấy,
Cuộc đời ngắn lắm, bấy năm thôi.
Đừng để chúng ta chia hai lối,
Trở lại với ta, Trăng vàng ơi!

letheviet
20-03-2010, 02:29 PM
Ơi Trăng đáy nước, bóng Trăng phơi.
Vô tâm, ta chót ngắm Trăng rồi,
Vô tâm êm ái, thôi lỡ thế...
Đời này, ta chỉ có Trăng thôi.

Cúi đầu mặt nước, chạm bờ môi.
Trăng ơi, cũng đã lỡ hôn rồi...
Sao mà bẽn lẽn, e thẹn thế.
Nơi này chỉ có chúng ta thôi.

Bờ xanh cỏ mọc, ngồi chung nhé,
Giữa một đêm huyền mấp mé bên.
Áp vào lòng ta, Trăng vàng nhé.
Cùng ta dạo khúc đợi gió lên.

Rủ rỉ thì thầm lời thương mến,
Này Trăng, Trăng đến tự bao giờ,
Đợi người, bao nhiêu mùa tròn khuyết.
Nửa khúc xuân tình, một khúc thơ.

letheviet
20-03-2010, 02:41 PM
Khúc thơ này ta viết để tặng em,
Rượu thấm, hồn thơ lỡ say mèm.
Một chút bốc đồng, em đừng trách,
Người say nói thật. Phải không em!?

Một chút xuân hồng giữa trời đêm,
Hay là bờ má, đôi môi mềm,
Một chút rượu nồng ta chót lỡ,
Môi mình phớt nhẹ bờ má em.

Cuộc đời ai cấm người mơ ước,
Là giả thôi mà, được thật đâu,
Bỏ lở cơn say, ta tỉnh vội,
Bao nhiêu êm ái, bấy nhiêu đau.

Men rượu nồng ơi, đến đây mau,
Đừng để ta hay những niềm sầu,
Giật mình, ánh mắt em thảng thốt.
Bao nhiêu êm ái, bấy nhiêu đau.

letheviet
20-03-2010, 02:57 PM
Đau đớn phút chia ly,
Biệt khách nghĩ ngợi gì,
Cỏ hoang buồn sầu úa,
Bụi đường tiễn chân đi.

Trời vương tàn mây lạc,
Ngày mai khác nay rồi,
Mà sao hoài vương vấn,
Đường dài, mình ta thôi.

Biệt khách sầu đơn côi,
Cỏ xanh quấn chân người.
Miệng cười, mi hoen lệ.
Mấp máy chi bờ môi.

Người tiễn đưa lặng lời,
Không thốt lời trách móc,
Mà trong lòng đang khóc,
Đau lắm, biệt khách ơi.

Lờ lững mây nhẹ trôi,
Bóng người khuất mất rồi.
Bỗng òa lên tiếng khóc.
Đau lắm, biệt khách ơi!

Chiều buồn lệ xa khơi.

letheviet
20-03-2010, 03:22 PM
Khơi chút niềm sầu, bóng Trăng buồn lắm,
Đêm sương khuya về thăm thẳm gió hoang,
Là sương đêm hay nước mắt Trăng vàng,
Là tiếng gió hay tiếng Trăng than thở.
Là đêm tàn hay đời Trăng lầm lỡ,
Hồ mộng vàng, trăng chợt vỡ làm đôi.

Ngơ ngẩn ánh vàng, run rẩy bờ môi,
Trăng thảm lắm, như người tương tư vậy,
Bao yêu thương, là bấy nhiêu đau đấy.
Rọi bóng vàng xao xác cả không gian,
Trăng thê thiết, một thân thể cơ hàn,
Trang gầy guộc. Trời ơi, gầy guộc quá.
Xuyên hàng cây, bóng trăng luồn kẽ lá,
Rồi ngẩn ngơ, Trăng giấu mặt vào mây.

Đến bao giờ Trăng thôi héo hắt đây,
Để cho ta lòng bớt đi phiền muộn,
Ước gì thả hồn ta đi cho gió cuốn.
Đến bên Trăng an ủi một vài câu.
Để đêm khuya Trăng vằng vặc một mầu,
Rọi ánh vàng, Trăng lung linh huyền ảo.