Trăng
14-01-2010, 05:54 PM
Em thích trăng!.
Thích trăng lạnh lẽo giữa trời đêm
Rớt giọt cô liêu thấm mi mềm
Đưa tay hứng vội, trăng rơi mất
Ướt vạt áo xanh, đẫm tóc êm
Anh đùa em
Không phải đâu, là sao đấy nhé
Là ngôi sao đẹp nhất giữa bầu trời
Và với anh, sao sẽ sáng suốt đời
Sáng lung linh, sáng lung linh mãi mãi
Em cãi lại
Phải sao đâu, là trăng đấy anh à
Mãi dịu dàng lặng lẽ ở trời xa
Trăng gần lắm, đưa tay là chạm tới
Vậy mà xa, mãi mãi vẫn còn xa
Hai chúng ta
Định mệnh sinh ra không chung lối
Anh mặt trời, sẽ lặn khi trời tối
Em mặt trăng, chỉ sáng lúc đêm về
Chẳng gặp nhau trong cả những cơn mê
Và như thế
Ta chia tay, theo quỹ đạo riêng mình
Và mặt trăng lại bước tiếp lặng thinh
Trong đêm tối lạnh lùng trăng vẫn sáng
Và lặng thinh, trăng sáng giữa lặng thinh
Chẳng phải đâu
Mình có bao giờ nói yêu nhau
Mà lại bảo chia tay anh nhỉ
Và định mệnh của chúng mình vốn dĩ
Là xa nhau, xa mãi mãi. Thế thôi!.
Hẳn thế rồi…
Bởi anh giống mặt trời luôn rực rỡ
Em là trăng, chẳng thể ở cùng nơi
Là thế thôi! Và chỉ thế mà thôi
Mình xa nhau giống như là định mệnh
Anh co ro nơi xa mùa đông lạnh
Em bực mình ghét nắng ở phương nam
Quay về nơi hành lang cũ tìm em
Anh chẳng có ở nơi em vừa đến
Như chuyện đùa, em tìm về với biển
Anh lại đi tìm em chốn thông xanh
Phải không anh…
Mình cứ thế như hai vầng nhật nguyệt
Chẳng bao giờ lại có thể gặp nhau
Dòng thời gian thì tàn nhẫn trôi mau
Mình xa nhau và xa nhau như thế
Rồi anh bảo em
Hãy đừng làm mặt trăng nữa nhé
Bởi vì anh chẳng nhìn thấy bao giờ
Hãy làm mây, hay làm gió vu vơ
Cùng ngày nắng rong chơi khắp chốn
Đừng làm trăng, anh chẳng thể thấy em
Đừng lam trăng em nhé!
Hãy làm mây, làm gió mênh mang
Để cho anh được thấy em mãi mãi
Để không còn xa nhau…
Không được đâu!...
Em là trăng
Em mãi mãi là trăng
Trăng lẻ loi, trăng của miền cô độc
Trăng dịu dàng, của giọt lệ tịch liêu
Và lặng lẽ nghe tình yêu tan mất
Cười lặng thầm nhìn hạnh phúc thế gian
Miên man…
Em làm trăng
Có lẽ không vui lắm
Nhưng là trăng…
Là số mệnh phải chăng?
Em vẫn muốn làm vầng trăng lặng lẽ
…
Anh bật cười
Ừ, em là trăng, trăng nhé
Anh mặt trời…
Ta mãi mãi xa nhau
Và chẳng cần ta nhìn lại nữa đâu
Anh đi xa, con đường anh thẳng bước
Em cũng đi, đừng quay đầu là được.
Mình cứ đi, về hai hướng xa nhau.
Em biết không, tim anh thấy rất đau
Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ quay lại
Dẫu biết rằng mình xa nhau, xa mãi
Anh vẫn đi, đi để mãi xa em
Và em nhé, mỗi đêm
Anh ngước nhìn vầng trăng lặng lẽ
Nhớ về em, có biết không cô bé
Nhớ vầng trăng mà anh mãi mãi xa.
Bởi đinh mệnh đã lỡ để chúng ta
Người mặt trăng, kẻ mặt trời như thế
Chẳng bao giờ có thể bước chung đâu
Mãi mãi xa nhau
Em là mặt trăng
Anh là mặt trời
Mình xa nhau
Xa nhau mãi mãi
Còn ai ở lại
Nghe tháng năm trôi…
…
Chỉ thế thôi
Nhưng anh biết không
Trăng cũng rất đau
Khi nhìn anh quay bước
Nhưng không sao khác đươc
Bởi định mệnh thế rồi
Mình cất bước đi thôi
Em mặt trăng, còn anh vẫn mặt trời
….
Và em mỉm cười
Anh đi nhé!
Em vẫn sẽ là trăng
Em là trăng
Em vẫn là trăng
Em mãi mãi là trăng
---------------------------------------------------
Em thích đêm trăng sáng, bởi em biết khi trăng sáng sẽ có một người nghĩ đến em…
Thích trăng lạnh lẽo giữa trời đêm
Rớt giọt cô liêu thấm mi mềm
Đưa tay hứng vội, trăng rơi mất
Ướt vạt áo xanh, đẫm tóc êm
Anh đùa em
Không phải đâu, là sao đấy nhé
Là ngôi sao đẹp nhất giữa bầu trời
Và với anh, sao sẽ sáng suốt đời
Sáng lung linh, sáng lung linh mãi mãi
Em cãi lại
Phải sao đâu, là trăng đấy anh à
Mãi dịu dàng lặng lẽ ở trời xa
Trăng gần lắm, đưa tay là chạm tới
Vậy mà xa, mãi mãi vẫn còn xa
Hai chúng ta
Định mệnh sinh ra không chung lối
Anh mặt trời, sẽ lặn khi trời tối
Em mặt trăng, chỉ sáng lúc đêm về
Chẳng gặp nhau trong cả những cơn mê
Và như thế
Ta chia tay, theo quỹ đạo riêng mình
Và mặt trăng lại bước tiếp lặng thinh
Trong đêm tối lạnh lùng trăng vẫn sáng
Và lặng thinh, trăng sáng giữa lặng thinh
Chẳng phải đâu
Mình có bao giờ nói yêu nhau
Mà lại bảo chia tay anh nhỉ
Và định mệnh của chúng mình vốn dĩ
Là xa nhau, xa mãi mãi. Thế thôi!.
Hẳn thế rồi…
Bởi anh giống mặt trời luôn rực rỡ
Em là trăng, chẳng thể ở cùng nơi
Là thế thôi! Và chỉ thế mà thôi
Mình xa nhau giống như là định mệnh
Anh co ro nơi xa mùa đông lạnh
Em bực mình ghét nắng ở phương nam
Quay về nơi hành lang cũ tìm em
Anh chẳng có ở nơi em vừa đến
Như chuyện đùa, em tìm về với biển
Anh lại đi tìm em chốn thông xanh
Phải không anh…
Mình cứ thế như hai vầng nhật nguyệt
Chẳng bao giờ lại có thể gặp nhau
Dòng thời gian thì tàn nhẫn trôi mau
Mình xa nhau và xa nhau như thế
Rồi anh bảo em
Hãy đừng làm mặt trăng nữa nhé
Bởi vì anh chẳng nhìn thấy bao giờ
Hãy làm mây, hay làm gió vu vơ
Cùng ngày nắng rong chơi khắp chốn
Đừng làm trăng, anh chẳng thể thấy em
Đừng lam trăng em nhé!
Hãy làm mây, làm gió mênh mang
Để cho anh được thấy em mãi mãi
Để không còn xa nhau…
Không được đâu!...
Em là trăng
Em mãi mãi là trăng
Trăng lẻ loi, trăng của miền cô độc
Trăng dịu dàng, của giọt lệ tịch liêu
Và lặng lẽ nghe tình yêu tan mất
Cười lặng thầm nhìn hạnh phúc thế gian
Miên man…
Em làm trăng
Có lẽ không vui lắm
Nhưng là trăng…
Là số mệnh phải chăng?
Em vẫn muốn làm vầng trăng lặng lẽ
…
Anh bật cười
Ừ, em là trăng, trăng nhé
Anh mặt trời…
Ta mãi mãi xa nhau
Và chẳng cần ta nhìn lại nữa đâu
Anh đi xa, con đường anh thẳng bước
Em cũng đi, đừng quay đầu là được.
Mình cứ đi, về hai hướng xa nhau.
Em biết không, tim anh thấy rất đau
Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ quay lại
Dẫu biết rằng mình xa nhau, xa mãi
Anh vẫn đi, đi để mãi xa em
Và em nhé, mỗi đêm
Anh ngước nhìn vầng trăng lặng lẽ
Nhớ về em, có biết không cô bé
Nhớ vầng trăng mà anh mãi mãi xa.
Bởi đinh mệnh đã lỡ để chúng ta
Người mặt trăng, kẻ mặt trời như thế
Chẳng bao giờ có thể bước chung đâu
Mãi mãi xa nhau
Em là mặt trăng
Anh là mặt trời
Mình xa nhau
Xa nhau mãi mãi
Còn ai ở lại
Nghe tháng năm trôi…
…
Chỉ thế thôi
Nhưng anh biết không
Trăng cũng rất đau
Khi nhìn anh quay bước
Nhưng không sao khác đươc
Bởi định mệnh thế rồi
Mình cất bước đi thôi
Em mặt trăng, còn anh vẫn mặt trời
….
Và em mỉm cười
Anh đi nhé!
Em vẫn sẽ là trăng
Em là trăng
Em vẫn là trăng
Em mãi mãi là trăng
---------------------------------------------------
Em thích đêm trăng sáng, bởi em biết khi trăng sáng sẽ có một người nghĩ đến em…