PDA

View Full Version : Quà muộn - Tặng Oẳn nhi


Banhmitrung
24-12-2009, 05:24 PM
Tặng Oẳn nhi của mềnh một món quà Giáng Sinh muộn nào.

:060::060::060:


Trời đã tối lắm rồi.

Cái lạnh se sắt phủ đầy không gian vốn đã thừa đủ trầm lắng của phòng tập balê. Nó phả hơi thở lành lạnh lên từng giá vịn tay trong phòng kiếng, thoải mái dạo chơi qua bức tường gỗ treo đầy hình ảnh những vũ công nổi tiếng của học viện Vũ Tâm và chỉ chịu dừng bước trước cửa phòng thay đồ ấm áp. Nơi đó đang rộn ràng đầy những tiếng cười của học viên nữ trẻ trung. Cái lạnh nhẹ nhàng ngồi vào một góc thật xa và ngắm nhìn nét rạng ngời trên những gương mặt thanh xuân, lắng nghe tiếng cười đùa ríu rít của họ và mỉm cười.

Giáng Sinh đang đến thật gần.

Quà muộn.

Ở hành lang dẫn ra cổng vào của học viện Vũ Tâm có một bức tường treo đầy ảnh chụp của những vũ công nổi tiếng xuất thân từ đây. Nhưng ở khoảng cuối bức tường, giữa bức hình thứ hai mươi bảy và bức thứ hai mươi chín có một ô trống. Ô tranh trống này chính là tiền đề cho câu chuyện nửa hư nửa thực vẫn lưu truyền bấy lâu trong học viện Vũ Tâm. Một thiên tài sáng giá đã bị tai nạn cướp đi khả năng giữ thăng bằng trong những vũ điệu khó, kể từ đó cô ta không bao giờ muốn trông thấy hình ảnh mình trong bộ quần áo vũ công nữa. Cô đã hủy đi tất cả những hình ảnh nhắc đến bộ môn nghệ thuật một thời say mê của mình. Ngôi sao vụt lóe sáng đã tắt phụt và giấu đi tất cả những ánh hào quang còn sót lại của nó.

Thế nhưng học viện vẫn lưu giữ ô tranh bỏ trống của cô gái không may như một cách thể hiện tình cảm trân trọng.

Vậy mà hôm nay Linh phải đặt vào đó một bức tranh. Đó là yêu cầu của ông nội Linh trước khi ông qua đời. Đặt một bức tranh vào một nơi đã bỏ trống suốt bốn mươi bảy năm.

Nhưng ông nội đã thuyết phục được Linh khi ông cho cô biết đó là tấm ảnh duy nhất của cô gái ngày xưa mà ông còn giữ được. Tấm ảnh chụp một cô gái chừng mười tám tuổi đang rạng rỡ tươi cười giơ cao đôi giày tập và quay lại nhìn vào ống kính. “Một khoảnh khắc rực rỡ của bà ấy” – ông nội nói với Linh – “Ông không thể rời mắt khỏi người con gái đáng yêu đó một chút nào.”

- Vậy còn bà nội thì sao? Bà biết chuyện này chứ.

Linh hỏi, bà cô đã mất cách đây mười hai năm.

- Ông chưa bao giờ kể cho bà nghe về chuyện này. Nhưng ông nghĩ là bà biết tất cả, không gì có thể qua mắt bà của cháu. Và ông rất biết ơn bà khi bà luôn tỏ ra trân trọng bí mật nho nhỏ này của ông.

Ông nội móm mém cười, cầm lấy tay Linh.

- Bà của cháu là người phụ nữ dịu dàng nhất trên đời này.

“Vâng, vậy cháu sẽ đặt nó vào ô tranh trống cho ông. Nhưng điều này cũng hơi nguy hiểm đấy.” – Linh cười và đón lấy bức tranh nhỏ.

- Cảm ơn cháu, nó nên ở nơi mà nó thuộc về.

Chính vì thế mà Linh đã nán lại sau buổi học, chờ cho các bạn cùng lớp đã về cả mới len lén tiến về phía bức tường ngôi sao, tìm một cái đinh ghim và ghim bức tranh nhỏ ấy lên tường.

“Cháu có biết mình đang làm gì không?” – Một giọng nói nghiêm khắc vang lên sau lưng, đủ sức làm Linh co rúm người lại – “Cháu có biết đây là nơi nào không?”

Tổng giám thị của học viện, một người phụ nữ lớn tuổi và lạnh lùng. Rất khó khăn và khắc nghiệt với những sai sót dù là nhỏ nhặt nhất của học viên. Không ồn ào trong hành lang, không để đồ bừa bãi trong phòng thay đồ, không được quên tắt đèn và lau kiếng sau khi tập xong,… điệp khúc không không ấy được đám học viên nữ sử dụng để nhại lại bà giám thị khó tính.

“Cháu,.. – Linh gần như nghẹn lời. Cô giấu bức tranh chưa kịp treo lên vào sau lưng. Nhưng hành động ấy không thể qua mắt bà giám thị.

- Đưa cho cô xem cái cháu đang cầm trong tay.

Bà nghiêm nghị nói và chìa tay ra. Một bộ dáng không cho phép tranh cãi.

“Phá hoại của công, tội này nặng đấy.” – Bà giám thị nói và lườm Linh – “Để ta xem thử cháu định bày trò nghịch ngợm gì.”

Thế nhưng lúc nhìn vào tấm ảnh, người phụ nữ ấy đã lặng đi.

- Bức ảnh này cháu lấy ở đâu?

- Đó là của ông cháu. Ông nói rằng nó là của người con gái từng được xem là thiên tài của học viện và nó nên thuộc về nơi mà nó xứng đáng tồn tại, hơn là ngăn tủ của ông. Ông còn nói rằng đó là một…

- …một khoảnh khắc rực rỡ của em.

Bà tổng giám thị lấy cặp mắt kính cận ra và nhìn Linh:

- Cô chính là người con gái ấy.

oOo

Ngày xưa ông nội cháu đã từng ngỏ lời với cô. Nhưng lúc ấy trong lòng cô chỉ quan tâm đến bale và những giây phút rực rỡ trên sân khấu. Cô đã từ chối và ông cháu rời khỏi học viện. Cô đã không nhấc máy khi ông cháu gọi, xóa những tin nhắn của ông gửi và tránh mặt ông trong một thời gian dài.

Từ đó hai người chúng ta không còn gặp lại nhau nữa. Cho đến khi tai nạn giao thông ấy xảy ra, hai chân của cô bị gãy và phải nằm ở bệnh viện. Ông nội cháu đã đến thăm cô cùng một cô gái trẻ, cô đoán rằng đấy là bà nội cháu sau này. Thế nhưng cô đã cảm thấy rất tức giận và la hét đuổi hai người bọn họ đi, cô cho rằng họ đến để cười nhạo cô. Lúc ấy cô cũng không biết rằng lý do thật sự là trong lòng mình đã thật sự yêu ông cháu rồi. Cô khó chịu không phải vì ông cháu mà là vì ông cháu đến cùng với một người con gái khác. Điều này mãi về sau này cô mới nhận ra. Nhưng tất cả đã quá muộn.

Bà Thu Mai thở dài, khẽ vuốt ve tấm ảnh và di di ngón tay theo hàng chữ ghi trên ảnh, đã sớm mờ đi vì năm tháng.

Một giáng sinh an lành và hạnh phúc. Mong em sớm bình phục. Tấn Lực.

Cô đã lỡ mất cơ hội nắm lấy hạnh phúc của mình.

“Cháu treo nó lên đi” – Bà Thu Mai đưa tấm ảnh cho Linh – “Cô rất vui vì món quà Giáng Sinh này của ông nội cháu. Dù rằng nó đến muộn hơn bốn mươi năm.”

“Cô Mai, ông cháu hồi đó nhảy có đẹp không hả cô?” – Linh hỏi trong lúc loay hoay chình lại bức ảnh cho ngay ngắn.

- Đẹp lắm, bọn cô hay gọi ông cháu là con vịt trên sàn gỗ.

Linh bật cười. Cô nghĩ đến hình ảnh ông nội mặc bộ quần áo bó sát của vũ công và quay tròn trong vũ điệu bale.

- Chàng trai của cháu đâu rồi, hôm nay cậu ta không đến đón cháu à?

- Cô biết anh ấy ư?

- Cô vẫn thường thấy cậu ta chờ cháu bên ngoài cổng học viện. Cô nghĩ rằng đó là một chàng trai hiền lành và khá đẹp trai nữa đấy.

Linh cười nhưng rồi cô nhanh chóng xịu mặt xuống:

- Đã hơn mười ngày nay chúng cháu không gặp nhau. Anh ấy nói là có việc phải đi công tác xa, có lẽ sẽ không về kịp. Nhưng lại chẳng chịu nói rằng mình sẽ đi đâu cả. Cháu giận anh ấy lắm.

Bà Thu Mai kéo cô gái trẻ ngồi xuống cạnh mình:

- Sao cháu không gọi cho cậu ta?

- Cháu thấy hơi ngại. Thái độ của anh ấy kỳ lạ lắm, giống như muốn tránh mặt cháu vậy. Mấy lần cháu gọi thử nhưng không có người bắt máy. Bọn cháu mới vừa quen nhau ba tháng thôi cô ạ.

- Trong trường hợp đó, cô nghĩ là cháu nên nhắn tin cho cậu ta. Nói cho cậu ta biết rằng nơi này vẫn có người đang chờ đợi cậu ta.

- Nhưng nếu anh ấy không nhận tin nhắn của cháu.

- Thì cháu cũng không bao giờ phải hối hận là mình đã không nói ra.

oOo

Lúc màn hình máy điện thoại sáng lên cũng là lúc Tiến đang ngồi trên cabin chiếc xe tải chở hàng ra Hà Nội.

Anh muốn chạy trốn khỏi mảnh đất có qúa nhiều ân oán với mình. Những sai lầm trong kinh doanh đã phá nát hoàn tòan nhà xưởng của cha anh để lại và đẩy anh vào tình cảnh nợ nần. Chủ nợ đang tìm anh ở khắp nơi và bọn họ đã biết anh đang ở Sài Gòn. Mẹ anh đã bảo anh hãy chạy trốn thật xa một thời gian chờ cho mọi chuyện lắng dịu đã, cứ mặc kệ bà lo liệu.

Anh đã cảm thấy mình thật hèn nhát. Ngay cả là với mẹ mình hay là người con gái anh yêu.

Anh không có can đảm đối diện với họ, anh không có can đảm đối diện với sự thất bại của mình. Anh luôn nhớ đến ánh mắt nghi ngờ của cha khi ông nhìn anh. Từ bé đến lớn, chưa bao giờ anh làm cha mình tin tưởng. Và quả thật anh cũng không đáng để ông tin tưởng. Anh đã hủy hoại tâm huyết cả một đời của ông. Anh có thể nghe thấy chất cay đắng lẫn trong giọng nói của mẹ khi bà bảo anh hãy rời khỏi Sài Gòn.

Và anh đã quay lưng bỏ đi.

Đó là lúc màn hình điện thoại báo có tin nhắn của Linh.

Tin nhắn ấy rất dài, Linh bảo rằng cô yêu anh và muốn được anh dẫn đi chơi đêm Gíang Sinh. Nhưng nếu anh bận thì cô sẽ chờ anh và họ sẽ đi vào dịp khác. Cô nói anh phải giữ gìn sức khỏe và khi gặp nhau cô sẽ kiểm tra cân nặng của anh xem có bị sụt cân không.

Quên anh đi, anh đã lừa dối em và không thể trở về.

Anh nhắn lại cho Linh như thế. Rồi tắt điện thoại đi.

Những ánh đèn đường vùn vụt trôi qua cửa kính xe. Con đường trước mặt trải dài hun hút. Anh rụt cổ lại, gió lạnh đến ghê người.

Một đêm thật dài cứ lặng lẽ trôi qua như thế.

oOo

Sáng hôm sau, khi chiếc xe dừng lại để tiếp nhiên liệu và nghỉ ngơi, Tiến bật điện thoại và nhận được tin nhắn cuối cùng của Linh.

Em tin anh. Dù có thế nào.

Tiến thừ người ra một lúc. Rồi anh bấm số.

“Mẹ đó à. Tối nay con sẽ quay về. Con không thể chạy trốn như thế này mãi được.”

Me anh thở dài, nhưng bà không nói gì.

Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến.

Oải Hương
24-12-2009, 11:44 PM
Cảm ơn Mít đã tặng quà muộn. Chúc Mít một Giáng Sinh thật nhiều hạnh phúc và "ấm áp".

Một mùa Giáng Sinh nữa lại đến, đôi khi chỉ là một sự quan tâm rất nhỏ cũng đủ cứu rỗi một con người. Trốn tránh không phải là biện pháp, đối mặt và đi qua cho dù có khó khăn cách mấy.
Nhân vật Linh quả thực mong manh và trong sáng.

Bình Thường Thôi
24-12-2009, 11:55 PM
Ngủ đi bé :113:
Mai lại híp mắt lại :)):))

Oải Hương
25-12-2009, 01:05 AM
Tỷ cũng ngủ thôi.
Chúc tất cả mọi người một Giáng Sinh an lành và hạnh phúc bên những người thân yêu :02(1):