PDA

View Full Version : Kể chuyện cho các bé ^_^


Nguyễn Thùy Dung
17-12-2009, 12:40 AM
Xin chút đất mở topic này, mọi người tạm xa với những vần thơ tình bi thương, những câu thơ tràn ngập men rượu, và xa rời không khí thoát tục đầy quyến rũ của cửa thiền - sim thẻ:013:
Sau đây mình xin giới thiệu tiết mục mới:
Đó là kể chuyện. Nào cùng kể chuyện cho nhau nhé!:02(1):
Mình xin mở đầu bằng 1 câu chuyện rất hay, lấy từ bên kia...:grin::grin::grin:
Xin phép tác giả nhé ^_<
Bao giờ hết những tàn phai,
Bao giờ người ấy có thai, ta zdìa...

Vô tình nhớ tới chuyện kia,
Cha con họ Chử, sống rìa bờ sông.
Nhà nghèo không có một đồng
Người cha có khố, con không có gì.
Một hôm cha sắp “ra đi”
Gọi người con lại thầm thì mấy câu.
Con ơi! con sống còn lâu,
Còn ta, ta sắp sang chầu “bên kia”.
Quần bò con giữ lấy đi,
Về sau tán gái có gì mặc chơi,
Nhà ta giàu có ba đời,
Chỉ vì đề đóm mà thời trắng tay.
Con ơi! Hãy hứa từ nay,
Thôi trò cờ bạc để rày làm ăn,
Nói xong, cha bỗng nhăn răng.
Miệng sùi bọt mép, mắt căng lên trời!
Đồng Tử thấy bố qua đời,
Không tiền mai táng thân phơi giữa đồng.
Chẳng đành để bố tồng ngồng,
Mặc quần cho bố, trần mông về nhà.
:hoho:
Một hôm Công chúa đi qua
Đang ngồi ngắm cảnh, bỗng da ngứa mần,
Công chúa bèn trút long thần.
Thấy quanh mình vắng nhảy ầm xuống sông.
Ai dè rơi trúng Tử Đồng,
Đang mò cua cá dưới sông. Thế là,
Tử Đồng sợ quá, tưởng ma!
Định thần nhìn lại, hoá ra là người
Cu cậu thấy thế thầm cười,
Thế là ta sẽ đổi đời từ nay.
Tử rằng: “Cô lấy tôi ngay,
Cô mà không lấy, qua ngày tố cô,
Bố cô mà biết đi mô,
Có khi còn giết cả tôi và nàng”
Tiên Dung hoảng hốt vội vàng:
“Em thì em sẽ sẵn sàng lấy anh
Nhưng tin về đến kinh thành,
Vua cha biết chuyện thì anh đi đời”
“Ôi xời! Lo quá cưng ơi!
Ở đây buôn lậu bằng mười về kinh”
Dung ta nghe cũng đồng tình:
“Thôi thì cũng được, chúng mình lấy nhau”
Hai người từ đó về sau,
Đi buôn ma túy nhà giàu rất nhanh.
Một hôm tin đến kinh thành,
Vua cha biết chuyện giận xanh cả người:
“Tại sao lại thế hả trời?
Nó có ma túy không... mời ta sao
Ta đây tuy tuổi đã cao,
Nhưng cũng phải “rít” thuốc lào đấy thôi!”
Nói xong truyền gọi bề tôi,
Đem quân đến đánh để lôi con về.
Quan quân vừa đến triền đê,
Bỗng nhiên: có tiếng rề rề trên cao.
Rồi đâu gió cuốn ào ào,
Bốn bề cát bụi không sao thấy đường.
Tướng quân con mắt tinh tường,
Nhìn về phía ấy mà thương số mình.
Anh Đồng biết trước tình hình,
Xe tăng đã sắm, pháo mìn đã mua.
Nhưng địch đông quá sợ thua
Trực thăng chờ sẵn làm tua sang Lào.
Ai dè, tốc độ quá cao,
Máy bay nghiêng cánh, lộn nhào xuống sông.
Dưới sông là bọn giặc rông
Là quân xâm lược tấn công nước nhà.
Trực thăng thẳng hướng mà sa,
Thuyền Anh cũng đắm, phà Nga cũng chìm
Việt Vương thấy thế sướng mình,
Trước sau ập tới ngư kình một phen.
Địch quân tơi tả như hèm,
Bốn bề bủa kín tưởng kèm thiên la.
Bấy giờ, cọc mới nhô ra...
Thuyền đâm vào cọc thế là: chìm luôn...
Bốn bề tên bắn như tuôn,
Tướng giặc nguy khốn đành giương cờ hàng!
Thuyền trôi xác giặc ngổn ngang
Máu loang đỏ thắm, nước tràn bờ cao
Việt Vương lúc đấy thều thào,
“Ai vừa tới giúp?! Ta nào có hay
Thôi thì, ta tính thế này,
Để ghi công họ ta xây miếu thờ
Đầm này tên gọi Nây-chờ (nature)
Bãi này Nhất Dạ hững hờ luôn đây!

Thế rồi chờ đến tết Tây,
Tiên Dung, Đồng Tử cùng bay lên trời.
Đến đây thơ cũng hết lời.
Căm on pờ lít, xin mời Oải nhi!
:dai ca:

Nguyễn Thùy Dung
17-12-2009, 12:42 AM
Chuyện này đã rất xa xưa
Thế gian lúc ấy còn chưa biết gì...
Giờ đây khoa học chứng minh
Rằng câu chuyện đó tôn vinh chàng Bờm.
:050::050::050:
Chuyện rằng có chú xe ôm
Nhà gần chân dốc, đống rơm đầu làng
Độc thân không có họ hàng
Nên đành lủi thủi chở hàng nuôi thân.
Bà con cô bác xa gần
Ai đều biết tiếng chuyên cần lắm thay!
Nhiều nàng nghe chuyện cũng hay
Thương anh chịu khó tối ngày tham công
Có nàng giờ vẫn phòng không
Đi nhờ bà mối hỏi chồng là anh
Hỏi han tìm hiểu rõ rành
Ngày lành tháng tốt rước anh về nhà…

Họa cũng từ đó mà ra
Lợn thì chăn tốt, đàn bà khó nuôi
Phúc họa thường vẫn đi đôi
Vợ anh xinh gái thì thôi – nhất nhì
Anh này đâu biết cái chi
Ngày ngày chỉ biết đi đi về về
Cơm canh nhà cửa bộn bề
Ăn xong rồi ngủ, ê chề vợ xinh
Cho nên nàng mới tức mình
“Phen này bà quyết đi tìm tình nhân”
Người này nòi giống nông dân
Cho nên không hiểu vợ cần “niềm vui”
Trời cao run rủi khiến xui
Nên nàng gặp Cuội cùng vui duyên hờ.
Bỏ thuyền đánh bắt xa bờ
Cho nên gặp bão ai ngờ được đâu.
Một ngày đã tối từ lâu
Nàng kia hối hả đi thâu trộm tình
Trời xui đất khiến thình lình
Cho nên gặp phải chồng mình đang xem
Nàng cùng Cuội đứng kề bên
Tay trong tay nắm êm đềm ngất ngây
Anh chàng mặt đã đỏ gay
Nhìn thấy như thế biết ngay bị lừa
Thế rồi từ đó anh chừa
Bán nhà bỏ vợ bây giờ thay tên
Khai sinh giấy sửa viết lên
Ở trong hai chữ gọi name: Thằng Bờm…
Từ ngày Bờm gọi là Bờm
Tối ngày thơ thẩn ăn cơm toàn cười
Tính luôn chăm chỉ cũng lười
Ngày ăn lại ngủ một thời rồi điên…
Một hôm mơ gặp ông tiên
Cho Bờm một chiếc quạt tiền, quạt đô
Quạt rồi mua được ô tô
Quạt lên mua được mười lô nội thành
Rồi mua thêm ả mắt xanh
Mua vài nàng vợ nhảy quanh khắp nhà
Ngựa xe, vàng bạc, đàn bà
Cho cô vợ cũ thấy mà phát ghen
Cho bao gã phải chết thèm
Cho thằng Cuội phải e hèm mím môi…
Ông tiên giới thiệu một hơi
Quay sang lại hỏi: “Bờm thời thích chăng?”
Nhưng Bờm kia chẳng nói năng
Ông tiên thầm chửi: “lằng nhằng làm sao…
Bao nhiêu người khác ước ao
Mà sao mày cứ nhìn tao hả mày!?
Thôi thì tao tính thế này:
bây giờ mày chọn ở đây cái gì?”
Bờm ta cũng chẳng nghĩ suy
Chọn ngay một nắm xôi vò mà ăn
Có gì đâu phải lăn tăn
Hai tay hai nắm, vừa ăn vừa cười…

Thằng Bờm sống ở trên đời
Một lần vấp ngã nên thời nhớ lâu
Có hai thứ đáng âu sầu
Vật chất xa xỉ, nhà lầu vàng son,
Với người vợ đẹp quá ngon
Nhưng không dùng được, vẫn còn thua xôi…
Đến đây câu chuyện của tôi
Miên man một chút, thì thôi, chấm nào.
:uong::uong::uong:

letheviet
17-12-2009, 12:56 AM
Ân là thứ giặc hung tàn.
Một năm rảnh rỗi mò sang nước mình.
Hùng Vương thứ sáu bất bình.
Nhưng mà nghĩ kĩ, cũng hình như lo.
Bèn cho sứ giả thét to,
Loan tin rằng giặc sắp mò sang đây.
Tuyển người tráng sĩ ra tay,
Đánh tan lũ giặc, đánh bay lũ ruồi.

Thánh Gióng vốn chắng nói cười.
Nghe được tin ấy tức thời: "Ha ha..."
Chuyện này thì phải để ta,
Thế rồi ổng bép cơm cà như điên.
Thế rồi vụt có phép tiên.
Vươn vai một cái Gióng liền hóa to.
Sứ giả mừng, nhưng cũng lo.
Kiểu này thì phải xuất kho lớn rồi.
Thế rồi Sứ Giả ngỏ lời.
Tráng sĩ đánh giặc cần thời những chi.
Thánh Gióng ngửa mặt cười khì.
Đồ nghề đánh giặc ông ghi ra liền.
Thánh chỉ vua tuyển người hiền.
Thánh Gióng vỗ ngực: làm phiền nhà vua.
Gom góp chuông mõ trên chùa,
Đủ ngàn cân sắt, giặc thua tức thì.
Gươm vàng, ngựa sắt nó phi.
Nó khịt ra lửa, thở phì khói bay.
Đánh tan nát cả lũ giặc này.
Giữa đường roi sắt chẳng may gãy rời.
Thánh Gióng ổng chẳng một lời,
Tre Đằng Ngà nhổ cả mười gốc luôn.
Bởi thế ổng chẳng kịp buồn
Vung tay tới tấp như nguồn mưa sa.

Giặc tan, ổng rảnh ông ca.
"Trời sinh lực sĩ chính là Gióng đây."
Áo bào bỏ lại trên cây.
Ngựa kia ổng hứng phóng bay cái vù.
Thế rồi tích ấy ngàn thu.
Vang danh Phù Đổng thù lù Thiên Vương.
:021:

Nguyễn Thùy Dung
17-12-2009, 02:47 AM
Đời thứ mười tám Hùng Vương
Có cô con gái Mỵ Nương mỹ miều
Bao chàng trai đã thầm yêu
Gặp nàng các cậu liêu xiêu cúi đầu
Vì nhà nàng rất là giàu
Bố nàng quyền thế, ở đâu sánh bằng?
Cho nên đến tuổi “lằng nhằng”
Mà chờ đợi mãi chẳng thằng nào cưa
Một hôm nước mắt như mưa
Chạy vào xin bố tin đưa: “kén phò…”
:04(1)::060::02(1):
Ngày hội kén rể thật to
Vào trận chung kết lò dò hai anh
Một anh mái tóc màu xanh
Da màu nâu đất chân bành rất thô
Mũi dừa răng lợi chìa nhô
Dáng anh đồi núi – tên hô giống người
Tài năng điểm chín trên mười
Dồn thành đắp núi vốn nghề thợ xây
Nhưng vì yêu thích cỏ cây
Nên thành lâm tặc gọi này - Sơn Tinh.
Một anh tướng mạo cũng kinh
Môi luôn đớp đớp, mũi kình ngư đây
Sống trong làn nước cả ngày
Nhìn qua cũng biết, cái này tài năng
Hôm qua đài báo còn đăng
Thủy Tinh bơi lội giải vàng seagame
Nhưng vì thích tiếng sóng êm
Đành làm hải tặc hằng đêm đánh tàu…
:dao chich:
Trận đấu chính thức bắt đầu
Hai bên đấm đá ma sầu thần than
Lôi đài phút chốc tan hoang
Nên đành đổi cách chơi oăn tu tì
Hai tên vua tặc cũng lỳ
Gần ba mươi phút y sì như nhau
Trò này chẳng thắng được đâu
Hai bên ngang sức, như nhau cùng tài
Thế này có đấu đến mai
Vậy thì đọ kiểu tiền tài được thua
Truyền lời thánh chỉ nhà vua:
“Tìm được mấy thứ rồi đưa nàng về
Thứ đầu cũng thật khó ghê
Là voi có chín ngà bê trong mồm
Thứ hai chắc chẳng dễ hơn
Gà ta chín cựa, ngựa hồng chín mao,
Thời gian cũng chẳng là bao
Ngày sau mang đến thằng nào sớm hơn!”
:payup:
Chuyện này vốn thật giản đơn
Vốn đồ trên núi ai hơn được mình
Sơn Tinh nghĩ vậy đinh ninh
A lô một cái, tình hình khả quan!
Hôm sau sớm có được hàng
Hai bên trao đổi đưa nàng về dinh.
Núi cao một cuộc hành trình
Mây bay vắt vẻo, Sơn Tinh về nhà…
Thủy Tinh vốn tính thật thà
Nên đâu hay biết đi quà các quan
Sơn Tinh tên ấy khôn ngoan
Nên cưới được vợ an toàn về quê…
:dai ca::dai ca:
Chuyện này nghe kể chán chê
Giờ đây kể lại, tỉ tê luận bàn.
Thủy tinh vốn kẻ hung tàn
Tại sao lại tiếc một nàng Mỵ Nương
Sơn Tinh kia cũng chẳng thường
Mà ngày mưa lũ vẫn nhường Thủy Tinh
Chắc vì trong cuộc tử sinh
Sơn tinh đã trót hối mình tay trong.
:055: