PDA

View Full Version : [dịch thô] Huyễn Thần - C 108


teaklee
13-12-2009, 05:01 AM
Huyễn Thần
TG: Vân Thiên Không
Dịch: teaklee
Chương 108: Vi Ái Nhi Lưu

Nghe xong Du Du nói, tất cả mọi người đều không khỏi khẩn trương nhìn nàng. Vào lúc này, bọn họ cũng không còn chịu được bất cứ đả kích nào nữa. Chỉ cần hắn chịu lưu lại, sẽ không có chuyện gì không thể.

Dưới cái nhìn của thôn dân, Du Du nói từng chữ một: “Cho dù ta đi khuyên hắn, nhưng mà… chúng ta cho hắn quyền lợi và địa vị gì đây? Điều này phải bàn trước mới được.”

Cái này…

Nghe Du Du nói, Mã Lí Áo chần chừ rồi nói: “Kì thật, điểm này chúng ta cũng không có ý kiến gì cả. Mới rồi, chúng ta cũng đã nói với Thiên Thần đại nhân là chúng ta nguyện ý trở thành tín đồ, trở thành con dân trung thành nhất của hắn, vĩnh viễn không phản bội. Nhưng mà hắn đã từ chối a.”

Tốt lắm!

Trong đôi mắt của Du Du chợt lóe lên hai đạo thần quang, nàng quả quyết nói: “Nhớ kỹ những gì các ngươi vừa nói, một khi có bất luận kẻ nào trái lời, cho dù Huyễn Thạch thôn có ân với ta, nhưng ta cũng sẽ không quản chuyện ở đây nữa. Lúc đó, sống chết là tùy vào các ngươi.”
Du Du vừa nói vừa chậm rãi xoay người, hướng chỗ hắn đi tới.

Không cần!

Ngay khi Du Du vừa xoay người bước đi, hắn mạnh mẽ đẩy cửa đại sảnh, chỉ thấy hắn hai tay chắp sau lưng, sắc mặt lạnh lùng bước ra. Hiện tại, đã đến lúc bắt đầu màn diễn rồi.

Chậm rãi tiêu sái bước vào đại sảnh, tự nhiên ngồi xuống bảo tọa của thôn trưởng, hết thảy đều tự nhiên như là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, cho nên khiến cho mọi người không có phát hiện ra, vốn hắn không nên ngồi ở chổ đó.

Hắn hung hăng trừng mắ, liếc Du Du một cái, mặc dù biết rõ là đang diễn trò, nhưng Du Du vẫn cảm nhận được một luồng khí thế mãnh liệt ép tới, nàng hạ ý thức cúi đầu xuống.

Cùng lúc đó hắn quay đầu nhìn Mã Lí Áo: “Ta ghét nhất là những kẻ hèn hạ, vậy mà các ngươi lại dám đi mua chuộc nữ nhân của ta, để cho nàng đi thuyết phục ta sao?, chẳng lẽ các ngươi đã quên, từ lúc ta xuất hiện để cứu các ngươi, thời khắc đó, toàn bộ tâm linh của Du Du đã thuộc về ta. Vậy thì nàng làm sao có quyền đến cùng ta đàm chuyện?”
Trước sự cường hành tra hỏi của hắn, Mã Lí Áo mặt đầy mồ hôi chỉ biết cúi đầu, hắn mặc dù là một lão hồ li, nhưng là lúc gặp phải uy hiếp sinh tử, thì hắn bất quá cũng chỉ là một người bình thường không có bất cứ lợi thế nào. Hắn giống như một con bạc thua hết tiền, đã thua mất cái tư cách đàm phán.

Trong lúc nhất thời tất cả đều hướng Du Du nhìn lại. Bọn họ đều đã rõ ràng, bây giờ có tư cách cùng ta nói chuyện, cũng chỉ có mình nàng, những người khác căn bản là không có tư cách cùng hắn nói chuyện.

Dưới sự thúc giục của La Tạp, Du Du rốt cuộc cũng nhớ tới sứ mạng của mình. Nàng nhớ tới những gì Lý Dật đã nói qua trong phòng, tâm trạng cả kinh, vừa rồi thiếu chút nữa nàng đã làm lỡ chuyện đại sự a.

Nghĩ đến đó, Du Du mạnh mẽ dứt bỏ hết thảy, thành khẩn nhìn hắn nói: “Mặc dù Du Du biết mình cũng không có tư cách, nhưng mà…Du Du muốn cầu ngươi, cầu ngươi lưu lại đi!”

Nghe xong những gì Du Du nói, hắn không khỏi nhíu mày. Bất quá bây giờ không phải lúc giả bộ, nhìn gương mặt đáng thương như vậy của nàng, long hắn rất thống khổ. Nhưng hắn mặc kệ, dù là vì tương lai, hay vì thế nào thì cái tuồng kịch này cũng phải diễn cho xong.

Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hướng chung quanh nhìn lại. Rất hiển nhiên… cái cau mày của hắn đã có hiệu quả, bởi vì trước đó, bất luận lời nói của ai hắn cũng bất động thanh sắc, chỉ có lúc Du Du nói thì hắn mới nhíu mày. Cũng đả nói rõ là, chỉ có Du Du ra mặt nói chuyện mới hấp dẫn được hắn a.

Hài lòng với biểu hiện của mình, hắn quay dầu hướng Du Du nhìn lại, bất động thanh sắc hỏi: “Ngươi dĩ nhiên lại muốn cầu ta?Ta không rõ, dựa vào quan hệ của chúng ta hiện giờ, ngươi lấy cái gì đến cầu ta?. Của ngươi hết thảy đều là của ta, ngươi còn dùng được cái gì làm đại giới, đến dể mà cầu ta lưu lại đây chứ?

Ta… ta…

Đối mặt với vấn đề của hắn, Du Du không hỏi ngây ngốc. Đúng vậy… toàn bộ tâm linh của mình đều đã là của hắn, vậy còn dùng cái gì làm đại giới đi cầu hắn đây?

Đột nhiên…

Đôi mắt của nàng chợt sang lên, hưng phấn ngẩng đầu nhìn hắn, hai mắt lóng lánh quang mang, dùng giọng chân thành lớn tiếng nói: “Ta cái gì cũng không có, nhưng chỉ bằng ba chữ ‘ta yêu chàng’ không đủ sao?”

Oanh!
Trong đầu hắn oanh lên một tiếng, câu trả lời của Du Du tuyệt đối không phải là đáp án tiêu chuẩn mà nội tâm hắn muốn có.
Ẩn ý của hắn chính là muốn Du Du bị ép ký bất bình đẳng khế ước. Phải biết rằng, lời thể của nàng chỉ là đem toàn bộ tâm linh trao cho hắn, trong đó cũng không bao gồm thân thể của nàng a, cái này chính là hắn dụng lời nói để làm lệch đi thôi.

Hắn vốn định lợi dụng điều này, làm cho Du Du hết thảy đều dâng hiến, cứ như vậy, mọi người mới cảm giác được Du Du không tiếc hết thảy hi sinh cho họ. Sau đó, hắn mới làm ra vẻ cố hết sức mà đáp ứng, cứ như vậy thì ai mà dám bất kính với Du Du đây?

Trong mắt hắn, Du Du cứ đơn thuần như vậy, là không muốn đưa ra bất cứ đáp án gì, bởi vì ngay cả hắn cũng không nghĩ đến còn có một cái đáp án như thế. Hắn vốn định ngay lúc nàng không biết phải nói gì để chống cự, thì hắn sẽ mở miệng mà đưa ra điều kiện, nhưng mà lại không nghĩ tới, nàng chỉ suy nghĩ một chút, liền lập tức nói ra một câu như vậy, khiến hắn hoàn toàn không cách nào thừa nhận.

Ta yêu ngươi!

Chỉ là ba chữ vô cùng đơn giản. Nhưng mà, chính là ba chữ đơn giản này lại có một lức sát thương rất lớn, hắn không thể nào không thừa nhận, cái đáp án này, so với cái đáp án kia của hắn càng them chính xác, càng thêm có sức thuyết phục, càng như là thiên y vô phùng (áo trời không vết rách)

Gian nan đứng dậy, hắn cả người run rẩy. Mặc dù biết rõ đây chỉ là quyền ích chi kế của Du Du, nhưng chính tai nghe thấy nhưng lời mà hắn nằm mơ cũng muốn nghe được từ trong miệng nàng, hắn không cách nào khống chế chính mình.

Hảo!

Mạnh mẽ vỗ một chưởng lên trên trường án. Trong tiếng ầm ầm, hắn rít gào: “Đúng là ba chữ thần thánh, cho dù là thần thánh cũng không khỏi động long, ta cũng không phải ngoại lệ, vì ba chữ này, ta đáp ứng nàng. Ta lưu lại!”

Nhưng là!

Ngay khi đám thôn dân mừng như điên kia vừa muốn lớn tiếng hoan hô. Hắn mạnh mẽ đem tay phải đặt lên chuôi kiếm, lạnh lùng quét mắt qua tất cả thôn dân, âm thanh không nóng không lạnh: “Có một câu ta phải nói trước, vô luận là ai, nếu như dám can đảm mạo phạm ta, cãi lại mệnh lệnh của ta. Thì kết quả của hắn cùng với cái trường án này giống nhau!”

Cheng…ầm..ầm…

Một tiếng thúy minh vang lên, trong đại sảnh ngân quang chợt lóe. Một đạo ngân quang lướt qua, trường án trước mặt bị ngân kiếm chia làm hai nửa. Tàn phá bừa bãi đấu khí từ kiếm thoát ra, nhất thời khiến trường án chia thành hai nửa, phân biệt hướng hai bên đại sảnh bay đi, đánh vào hai bên vách tường rồi bắn ngược lại rơi xuống đất. Thanh thế kinh người tới cực điểm.

Cheng!

Trong tiếng ngân kiếm tra vào vỏ, đôi mắt hắn si mê nhìn Du Du. Chân thành nói: “Chỉ cần nàng nguyện ý yêu ta, cho dù ngươi kêu ta đi tìm chết, ta cũng đều nguyện ý, bất quá…”

Nói đến đây,vẻ mặt của hắn chợt đanh lại, quay đầu nhìn chung quanh. Ánh mắt nhất nhất từ trên mặt từng thôn dân đảo qua, âm thanh không mang theo chút cảm tình nào: “Ai nếu như dám làm cho bảo bối của ta tức giận, chính là hắn không còn tư cách ở lại Huyễn Thạch thôn. Không chỉ vậy, để trừng phạt những kẻ như thế ta sẽ đem hai mắt hắn chọc mù, cắt đứt tứ chi rồi ném hắn vào rừng làm thức ăn cho sói.”

Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người đều câm như hến. Thẳng đến lúc này, bọn họ mới ý thức được, kẻ có thể bảo trụ tính mạng của họ, cũng chính là một tên ma vương giết người không nháy mắt. Không ai dám hoài nghi lời hắn nói, thế giới này vốn là như vậy, một điểm cũng không kỳ lạ, nếu không như vậy thì mới gọi là bất bình thường.

Hài lòng nhìn vẻ mặt sợ hãi của đám thôn dân, hắn có chút gật đầu, tiếp tục nói: “Tốt lắm, hiện tại tất cả mọi người trở về đi thôi. Riêng La Tạp và Mã Lí Áo lưu lại, những người khác sang sớm mai tại trước đại sảnh thôn trưởng tập hợp”

Nghe được lời của hắn, trừ bỏ La Tạp và Mã Lí Áo, những người khác trước sau đều rời đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không yên, mặc dù cái mạng nhỏ tạm thời được bảo toàn, nhưng là bọn họ không biết, lưu lại một ma vương đến cùng là phúc hay là họa cho bọn họ.

Rất nhanh, trong đại sảnh chỉ còn lại hắn, Du Du, cùng với La Tạp và Mã Lí Áo bốn người. Hắn nhìn La Tạp nhíu mày nói: “La Tạp, ngươi hiện tại đến thư phòng sửa sang lại một chút, một giờ sao ta muốn xem lại một chút kết cấu của các nhân viên Huyễn Thạch thôn.”

Nghe xong lời hắn, La Tạp chỉ gật đầu, không nói lời nào hướng bên cạnh thư phòng đi tới. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Mã Lí Áo, người này thật là tốt, chính là một kẻ phụ tá đắc lực. Nhưng nếu nói không hay chính là hắn có thể sẽ thua trong tay người này, dù sao hắn cũng còn quá non a. Nghĩ tới đây, trong mắt hắn không tự chủ phát ra dày đặc sát khí.

4vnteam
25-05-2010, 01:44 PM
HACK VCOIN cf, audition, fifa VTC, Bug súng, Bán VCOIN giá rẻ 100 Nghìn =10.000 Vcoin

• Mọi chi tiết xin truy cập website : 4VnTeam.Tk