View Full Version : Cà phê chiều thứ 7
Cỏ dại
05-12-2009, 04:27 PM
Tình yêu của một blogger !
http://c.upanh.com/uploads/04-Dec-2009/m9fqug0dl8p4zxoqhso.jpg
(Mỗi câu chuyện là những mảnh đời chắp vá thành cuộc sống muôn màu )
Tháng ngày lê gót trong bóng tối lạnh lùng của nỗi buồn và cô đơn. Gío cứ lang thang đi rong tìm kiếm những ngóc nghếch ấm áp cho mình trú ẩn . Nó ! Một con nhỏ đang đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết . Nó ! Quyết ko bao giờ yêu !
Trong căn phòng với 4 bức tường vôi trắng đầy rẫy những câu chữ :
"Số phận của con người là gì ?
Thượng đế định sẵn hay do con người tạo ra ?
...........
KHÔNG!
Số phận của con người chỉ có một!
............
ĐÓ LÀ CHẾT
Chết ko đáng sợ
CHỜ CHẾT MỚI ĐÁNG SỢ"
Một đêm mùa đông dài lê thê .Buồn và cô độc ! Chuông đồng hồ điểm 12 tiếng . Thành phố đã về đêm trong tiếng thở mệt nhoài của những kiếp người sau một ngày lăn lộn với đời . Nó bắt đầu ngồi vào máy tính .
"Tít ! Tít !" Một comment của một người không quen biết . Là ai ??? Nó không biết ! Chỉ một điều nó giám chắc đó cũng là một kẻ cô đơn như nó và hiểu những gì nó viết ....
...Nó khóc ! Trong đêm tối...nó khóc ! Những giọt nước mắt mặn chát.Cho ai ??? Cho cuộc đời nó hay cho comment lạ kia ???
Không ngăn được sự hiểu kỳ nó Open blog của kẻ mang nick name : X . 1 kẻ lạnh lùng , buồn và cô độc .
Một màu đen tuyền bao phủ . Nó cười .Nó thích những kẻ yêu màu đen , màu của cái chết và sự cô đơn .
Ôi trời ! Blog gì thế này ??? Câu chữ lộn xộn , hồn tạp, sai chính tả bét nhè , văn chương lẫn lộn , khô khan và...chấm hết .Không có gì để đọc mà đọc thì có đến trăm ngàn .
Ha ha ! Nó lăn ra cười . Điều gì khiến nó vui thế ? Nó không biết ! Nó chỉ biết rằng nó rất vui . Nó đang cười tươi thế mà . Nó bắt đầu làm cái việc mà nó chưa bao giờ làm : viết comment .
"Ha ha ! Thế này mà là blog à ??? Mắc cười quá đi ! Đúng là khô khan hạng nặng !Có cần ta dạy cho ngươi vài chiêu để viết blog ko ?? ha ha" Nó viết và nó lại cười lộ cả cái răng sún của nó .
"Cô bé dễ thương lắm !" X trả lời . Nó ngỡ ngàng....! Nó lại cười . Nụ cười hiếm hoi nó có được sau 5 năm nó biết nó sắp lìa khỏi thế gian này . Đó là những câu nói ân cần hiếm hoi mà nó có trong đời !
....
.....
Nó thì ngang ngạnh còn anh thì ân cần , chu đáo .Cứ thế...cứ thế....hàng đêm , nó thức để được nghe những lời ân cần anh nói (à không đọc những lời anh post chứ !) .Nó mang những âu yếm ảo ảnh ấy vào giấc ngủ .
Rồi....cái lạnh mùa đông lại bắt đầu hành hạ nó , nó ốm , đau xé gan xé ruột .Nằm co ro trong góc phòng , nó khóc , nó nhớ anh .
Ôi chúa ơi ! Sao nó nhớ anh đến thế ??....! Thèm lắm một lời anh âu yếm , một lời anh an ủi ., vỗ về nó . Nó gọi tên anh trong đêm "X ! Em nhớ anh !"
Nó lồm cồm bò giậy, cắn răng , trườn về phía chiếc máy tính . Nó mệt nhoài Sign in nick , gõ pass .
Nó chợt bừng tỉnh, 1 comment anh gửi cho nó "Bé yêu ! Em ốm à ! Cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé ! Anh lo lắm " . "Ngủ ngoan nhé , công chúa nhỏ của anh ".....
.....Nó oà lên khóc . Chúa ơi ! Nó đang làm gì thế này ??? Nó khóc vì anh ??? Nó ...nó...nó yêu anh ư ??Yêu một người ở tận Canada xa xôi , cách nó đến nửa vòng trái đất ư ?? Yêu một người chưa bao giờ biết mặt , chưa một lần nghe giọng nói ??? Yêu một người mà nó không biết nữa đến một cái tên ư ?
Uh thế đấy ! Nó lỡ yêu một người đàn ông ở một không gian và thời gian khác !
Open X 's Blog .Nó viết comment cho anh "X à !Em ........em....em yêu anh " Rê chuột vào chữ Post comment , nó bỗng sững ngườilại .Nó đang làm gì thế ??? Không ! Nó điên rồi !
Nó xoá dòng comment đó rồi ôm mặt khóc . Uhm ! Nó không được phép yêu anh ! Vì sao ư ??? Vì ngày mai...ngày mai thôi cuộc đời ạ , nó ...nó sẽ chết !
Chụp lấy chai rượu , nó uống , uống cạn mà vẫn không say, càng thầy lòng mình tỉnh lạ .
Nó có cần điều gì ở anh đâu . Nó chỉ cần một cái tên , một cái tên cho nó gọi trong đêm tối lạnh lùng và đau đớn . Anh ! X ! Tình yêu đầu tiên và duy nhất của cuộc đời nó ! Tình yêu trong sáng , thanh cao và khôg bị vướng bẩn bởi một điều gì ? Yêu và ...im lặng ! "X ! Em yêu anh"
Rồi...nó mang tên anh vào giấc ngủ yên lành . Nó mơ thấy anh nắm lấy bàn tay gầy guộc bé nhỏ của nó "Ngủ ngoan nhé ! Công chúa nhỏ của anh"
Một nụ cười nở trên môi , nó bước vào cõi chết .
Yên bình ! ...Thanh thản !........Thanh thản !
BAY LÊN NHÉ TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ !
THANH THẢN !!!
..........................
Trước vực thẳm cuộc đời mình tàn lụi
Em tôi đã không dám yêu ai
Ôi trái tim chưa một lần mở cửa
Đã ngàn năm khép lại với đời
Tình yêu cao thượng là tình yêu câm lặng
Một tình yêu cháy lặng lẽ trong lòng
Ôm nỗi nhớ tương tư chiều hoang vắng
Đêm từng đêm em thao thức đợi chờ
Ai bảo yêu là khổ ?
Em hát khúc ca ru tình yêu của mình
Và em chết để tình yêu bất tử
Một tình yêu lặng lẽ cháy muôn đời !
CHUYỆN ĐỜI
Suy ngẫm mỗi chiều thứ 7
- để cái màu khó đọc quá bạn ơi, sửa lại đi :uong:
Cỏ dại
05-12-2009, 04:36 PM
- để cái màu khó đọc quá bạn ơi, sửa lại đi :uong:
Quen để màu mặc định như thế từ xưa đến nay rồi,tại themes trắng nên nó khó nhìn quá :(.
Tiểu Phi Phi
05-12-2009, 04:38 PM
:031::031::031::031::031::031: chữ màu đỏ thì còn đọc...chữ màu xanh em miễn bàn...đọc hok ra...:plane::plane::plane::plane::plane:
Cỏ dại
05-12-2009, 04:40 PM
Chắc đành sửa lại vậy :sad: .
Cỏ dại
05-12-2009, 04:46 PM
Muộn màng
http://c.upanh.com/uploads/04-Dec-2009/hgsf0wpvbzczy9x9ux2.jpg
(Mỗi câu chuyện là những mảnh đời chắp vá thành cuộc sống muôn màu )
Tôi : Một gã hoạ sĩ quèn , không danh tiếng , không tiền bạc , không vẻ bề ngoài lịch lãm . Tôi không phải là khách quen của phòng trà nhưng có một lần , một lần tiếng hát u buồn của cô ấy như dư âm vang vọng trong lòng tôi .Vậy là đêm nào trái tim tôi , tâm trí tôi cũng thèm khát đựơc nghe giọng hát êm đềm của cô ấy , được thấy cái dáng thanh mảnh , yêu kiều cảu cô ấy .
Ngày nối ngày , tháng tiếp tháng, hình ảnh cô ấy như ăn sâu vào cuộc ssống của tôi , tâm hồn tôi , trái tim tôi , giấc mơ của tôi và cả những bức hoạ của tôi .
Phải chăng tôi đã yêu người con gái ấy ?
Nàng đẹp như bầu trời xanh , nàng đưa tôi vào một cõi mơ hồ và huyền ảo .Nhưng bầu trời ấy xa vời quá .
"Đưa tay tưởng với được tình
Bước đi tới mãi mà tình vẫn xa"
Nàng như vầng trăng kiêu kỳ soi xuống trần gian biết bao ảo ảnh . Ta chỉ xin được ngắm nhìn ảo ảnh để ru hồn mình , còn nàng ? Nàng xa vời quá , nàng cao quý ,kiêu sa còn ta chỉ là một gã hoạ sĩ quèn vô danh tiểu tốt .
Và cứ thế đêm từng đêm tôi đi tìm người trong mộng của tôi gửi tình yêu cho vầng trăng ấy vào những bức hoạ mà tháng ngày tôi thêu dệt nên . Hình ảnh và tiếng hát của cô ấy đã theo tối suốt 5 năm cuộc đời !
Tôi : Một ca sĩ phòng trà có vẻ đẹp quyến rũ đến nao lòng người và cũng hiển nhiên có bao nhiêu gã si tình tình nguyện đưa rước tôi
Tâm hồn tôi cũng cứng cỏi và mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài mà thượng đế ban tặng cho tôi
25 tuổi ! Tôi cười , cườicho những ai vì tình yêu mà phải đau khổ, tôi cười "uh ! Trò đùa thôi"
Và có lẽ sẽ chẳng bào giờ đâut rái tim tôi đập lỗi nhịp nếu không có một ngày...một ngày...khi tôi bắt gặp ánh mắt anh nhìn tôi .Ánh mắt u buồn và chứa đựng đầy yêu thương . Bao nhiều lời tỏ tình , bao nhiêu lời đường mật ,bao nhiêu người đưa đón cũng không bằng tình yêu thương ngập tràn trong đôi mắt ấy , đôi mắt buồn và cô đơn của anh .
Anh không vồn vã đến với tôi , không nói những lời yêu thương ngọt ngào , cũng không đưa đón tôi mỗi đêm trước phòng trà , chỉ đứng xa xa , lặng nhìn tôi : "Lặng lẽ chiều nay
Lặng lẽ một cái nhìn
Chỉ thế thôi đủ làm em bối rối
Anh mắt người là ghét hay yêu ?"
Ánh mắt ấy cứ ngày từng ngày làm tôi bối rối , không tiến lại gần cũng không nhích ra xa , chỉ luôn luôn khoảng cách ấy . Anh hèn nhát ???
Qua bạn bè tôi biết anh là một hoạ sĩ có tài .
Cứ luốn như thế anh nhìn tôi . Ánh mắt ấy đã theo tôi vào giấc ngủ , ánh mắt làm tôi nhức nhối suốt 5 năm trời . Lẽ nào tôi đã yêu ??? Ánh mắt ấy đủ làm tôi dũng cảm từ chối tất cả những người đến với tôi . Tôi muốn nói với anh điều đó nhưng...tôi...tôi là phụ nữ , tôi kiêu sa , tôi cao giá lẽ nào lại hạ mình trước anh ,Không tôi không thể làm thế được
Và tôi...tôi tiếp tục chờ ở anh một lời nói
Tôi : 1 nữ tu sĩ trẻ , tôi tình cờ biết đến anh qua một người bạn quản lý phòng tranh .Tôi thích tranh của anh , nó chứa đựng một chiều sâu vô tận của một tâm hồn , của một tình yêu lặng lẽ . Ngày 23 tháng 10 anh bị nhồi máu cơ tim và đã qua đời mang theo cả biển trời yêu thương về bên kìa thế giới .Đến tận hôm nay tôi mới mở phòng tranh của anh ra , một bức tranh cô gái vầng trăng , một tuyệt tác ,một tác phẩm làm đắm say lòng người , rung động cả không gian . Đó là lời yêu thương muộn màng anh gửi đến với cô .
26 tháng 10 tôi ghé đến nơi anh yên nghỉ .Từ xa xa tôi nghe vang lên một giọng hát u buồn của một người phụ nữ đẹp "Thế là muộn anh không còn chờ nữa , đời xóa đi kỉ niệm ấy rồi , em tiếc mãi lỡ lầm như tầm gửi ,buồn mênh mông nuốt hận với đời...."
Tiếng hát như tiếng khóc nghe ai oán ,nào lòng và vang vọng mãi trong lòng tôi "Uh thế là muộn !"
Tôi nhìn cô ,nhìn ngôi mộ của anh ,chứng kiến tình yêu của hai người tôi cũng chỉ biết im lặng .Nếu anh sống , nếu họ được ở bên nhau và lời yêu không muộn màng thì tình yêu giữa họ có trở thành mãi mãi ?? Có lẽ không !
Đời ! Đôi lúc cũng lạ !
Viết dùm cô
Viết dùm anh
Viết dùm cho lời yêu
Muộn màng
Giấc ngủ yên lành anh nhé
Tất cả......qua rồi !
_00000_
05-12-2009, 04:46 PM
Bôi đen lên rồi đọc...mềnh toàn làm thế :dongcung2:
Cỏ dại
05-12-2009, 04:48 PM
Bôi đen lên rồi đọc...mềnh toàn làm thế :dongcung2:
:012:Mọi người học tập đi .
_00000_
05-12-2009, 04:59 PM
:012:Mọi người học tập đi .
Coi chừng giẫm nát cỏ dại à...đừng có xúi bậy a :))
Cỏ dại
05-12-2009, 05:02 PM
coi chừng giẫm nát cỏ dại à...đừng có xúi bậy a :))
:09(1): .
Tiểu Phi Phi
05-12-2009, 05:16 PM
Bôi đen lên rồi đọc...mềnh toàn làm thế :dongcung2:
:010::010::010::010::010::010: làm biếng đấy...:10::10::10::10::10:
_00000_
05-12-2009, 05:22 PM
:09(1): .
Sao thế? Bộ có gì không đúng à :111:
Cecilia
05-12-2009, 05:22 PM
Ừa buồn thật,muộn màng......:uong:
_00000_
05-12-2009, 05:23 PM
:010::010::010::010::010::010: làm biếng đấy...:10::10::10::10::10:
Con gái mà làm biếng là tiêu rồi :nosepick:
ThậpTamThiênSứ
05-12-2009, 11:06 PM
:Cheerleader: .
Stacylea
07-12-2009, 07:31 PM
Ly thứ nhất: TAO ĐẬP MẦY!
Thưởng Thức...:
Một ông bố bị sa thải. Chán nản vì mất việc ông ta trở nên hung dữ và khó chịu. Vợ ông ta đã mất từ lâu để lại cho ông một đứa con trai, gà trống nuôi con, rất khó khăn. Nay lại mất việc cuộc sống càng gặp nhiều khó khăn.
Vào một buổi tối, khi sinh việc không đuợc, ông bố về nhà. Thấy con mình đang cắm cúi chơi game. Hỏi đến điểm số ở lớp, thì chỉ thấy toàn điểm C. Cơn giận bốc lên, ông bố cầm lấy máy chơi game ném vỡ. Chẳng may một mảnh vỡ văng ra trúng chân làm ông bố bị chảy máu rất nhiều. Ông ta lên lầu để băng bó. Sau đó, ông bố bỗng cảm thấy hối hận vì đã cư xử với con mình như vậy. Ông bèn đi xuống để tìm đứa con. Bỗng khi vừa xuống thì ông ta nghe thấy tiếng khóc và những tiếng động. Và ông sững nguời khi thấy con mình đang khóc, tay cầm cây gậy vừa hét vừa đánh mạnh vào cái máy lúc nãy:
-Tao đập mầy!...tao đập mầy!...vì mầy mà bố tao bị đau...tao đập mầy!
Nuớc mắt nguời bố chảy dài.
...Và Cảm Nhận:
Cho dù bạn có mất đi tất cả, tiền bạc, sự nghệip thì bạn hãy nhớ rằng bạn vẫn còn may mắn khi còn có người thương yêu bạn.
Stacylea
07-12-2009, 07:40 PM
Ly thứ hai: BÌNH THƯỜNG
Thưởng thức...:
Một bà cụ nặng nhọc lê bước trên phố. Bà cụ đi chân đất. Trên tuyết, một đôi trẻ, tay xách lỉnh kỉnh những túi to vừa nói chuyện vừa cười đến nỗi không để ý thấy bà cụ.
Một người mẹ dẫn hai đứa con nhỏ tới nhà bà ngoại. Họ quá vội nên cũng không để ý.
Một viên chức ôm một chồng sách đi qua. Mải suy nghĩ nên cũng không để ý.
Bà cụ dùng cả hai tay để khép vạt áo đứt hết khuy. Dừng lại, nép vào một góc ở bến xe buýt. một quý ông ăn mặc lịch lãm cũng đứng đợi xe buýt. Ông cố đứng tránh xa bà cụ một chút. Tất nhiên là bà già rồi, chẳng làm hại được ai, nhưng nhỡ bà ấy bị bệnh lây nhiễm thì sao…
Một cô gái cũng đứng đợi xe buýt. Cô liên tục liếc xuống chân bà cụ, nhưng cũng không nói gì.
Xe buýt tới và bà cụ nặng nhọc bước lên xe. Bà ngồi trên chiếc ghế ngay sau người lái xe. Quý ông và cô gái vội vã chạy xuống cuối xe ngồi. Người lái xe liếc nhìn bà cụ và nghĩ: “Mình không thích phải nhìn thấy cảnh nghèo khổ nầy chút nào!”.
Một cậu bé chỉ vào bà cụ và kêu lên với mẹ:
- Mẹ ơi, bà ấy đi chân đất! Mẹ bảo những ai hư mới đi chân đất, đúng không mẹ?
Người mẹ hơi ngượng ngập kéo tay con xuống:
- Andrew, không được chỉ vào người khác!- Rồi bà mẹ nhìn ra cửa sổ.
- Bà cụ nầy chắc phải có con cái trưởng thành rồi chứ!- một phụ nữ mặc áo choàng lông thì thầm- Con cái của bà ấy nên cảm thấy xấu hổ mới phải!
Người phụ nữ nầy bỗng cảm thấy mình quả là người tốt, vì mình luôn quan tâm đầy đủ đến mẹ mình.
- Đấy, ai cũng phải học cách tiết kiệm tiền- một chàng trai ăn mặc bảnh bao thêm vào- Nếu bà ấy biết tiết kiệm từ khi còn trẻ thì bà ấy chẳng nghèo như bây giờ!
Một doanh nhân hào phóng bỗng cảm thấy ái ngại. Ông lấy trong ví ra một tờ một đôla, ấn vào bàn tay nhăn nheo của bà cụ, nói giọng hãnh diện:
- Đây, biếu bà! Bà nhớ mua đôi giầy mà đi! Rồi ông ta quay về chỗ ngồi, cảm thấy hài lòng và tự hào về mình.
Xe buýt dừng lại khi tới bến và một vài người khách bước lên. Trong số đó có một cậu bé khoảng 16, 17 tuổi. Cậu ta mặc chiếc áo khoác to màu xanh và đeo balô cũng to, đang nghe headphone. Cậu trả tiền xe buýt và ngồi ngay vào ghế ngang hàng với bà cụ. Rồi cậu nhìn thấy bà cụ đi chân đất.
Cậu tắt nhạc, cảm thấy lạnh người. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Cậu đang đi một đôi giầy cổ lông dành cho trời tuyết. Đôi giầy mới tinh và ấm sực. Cậu phải tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Bạn bè đứa nào cũng khen!
Nhưng cậu cúi xuống và bắt đầu cởi giầy, cởi tất, rồi ngồi xuống sàn xe, bên cạnh bà cụ.
- Bà, cháu có giầy đây nầy!- Cậu nói.
Một cách cẩn thận, cậu ta nhấc bàn chân lạnh cóng, co quắp của bà cụ lên, đi tất và đi giầy vào chân bà. Bà cụ sững người, chỉ khe khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn rất nhỏ.
Lúc đó, xe buýt dừng. Cậu thanh niên chào bà cụ và xuống xe, đi chân đất trên tuyết.
Những người khách trên xe thò đầu ra cửa sổ, nhìn đôi chân cậu thanh niên, xôn xao bình phẩm.
- Cậu ta làm sao thế nhỉ?- một người hỏi.
- Một thiên thần chăng?
- Hay là con trai của Chúa!
Nhưng cậu bé, người ban nãy chỉ vào bà cụ, quay sang nói với mẹ:
- Không phải đâu mẹ ạ! Con đã nhìn rõ rồi mà! Anh ấy là người bình thường thôi!
...Và cảm nhận:
Và việc làm đó, thật sự, cũng chỉ cần một người bình thường.
Và việc làm đó, thật sự, cũng chỉ cần một người bình thường.
ThậpTamThiênSứ
07-12-2009, 10:59 PM
Mấy truyện heo viết đâu rồi heo :02(1):.
Stacylea
08-12-2009, 06:52 AM
LY CÀ PHÊ CHO MỘT BUỔI SÁNG ĐẸP TRỜI
Thưởng thức:...
Đừng bao giờ quên…
Sự hiện hữu của bạn là món quà cho thế giới nầy.
Bạn là duy nhất và không ai thay thế được bạn.
Cuộc đời bạn là tất cả những gì bạn muốn, bạn hãy sống trọn vẹn từng ngày ngay từ bây giờ.
Hãy luôn sống trong những niềm vui, chứ không phải là những phiền toái, và bạn sẵn sàng đương đầu với những gì sẽ đến.
Trong bạn hẳn sẽ luôn có quá nhiều câu hỏi, hoài nghi… Nhưng hãy hiểu, hãy dũng cảm… bạn sẽ thành người mạnh mẽ.
Đừng tự giới hạn mình.
Những giấc mơ của bạn đang chờ bạn đánh thức và chinh phục.
Đừng rời bỏ những quyết định quan trọng để tạo ra cơ hội của ngày mai. Bạn hãy vươn đến đỉnh cao và giá trị của chính mình.
Không có gì lãng phí năng lượng sống cho bằng sự lo lắng. Bạn càng ưu tư bao nhiêu, bạn càng trĩu nặng tâm hồn bấy nhiêu.
Đừng cho mọi vấn đề quá nghiêm trọng – hãy sống một cuộc đời “trời quang mây tạnh”, chứ không phải sống trong những âu sầu hối tiếc.
Hãy nhớ rằng một tình yêu nhỏ sẽ không thể tồn tại, hãy nhớ rằng rất nhiều quy luật tuần hoàn là điều không tránh khỏi.
Hãy nhớ rằng tình bạn là một sự đầu tư khôn ngoan, và kho báu cuộc đời là chúng ta… được ở bên nhau.
Có sức khỏe và hy vọng và hạnh phúc. Hãy dành thời gian ước nguyện đến một vì sao.
...Và cảm nhận:
Và đừng bao giờ quên… chúng ta đặc biệt đến thế nào! Hãy nhớ, và hãy sống...
Cỏ dại
11-01-2010, 09:28 PM
Một chút buồn !!!
Đời bạc ta hay ta bạc đời ?
Hay đời ta bạc ? uhm ! có lẽ!
Đời bất cần ta hay ta bất cần đời ?
Không!Ta cần đời mà đâu hẳn đời cũng cần ta!
Góc khuất...tâm hồn người...tâm hồn ta...Ta cứ ngỡ đã đi đến tận cùng ngõ tối . Nào ngờ đâu...! Bẽ bàng ! Ta trượt dài trên những lời gian dối...sự thật , quán tính hất ta vào khổ đau... ngờ vực và những toan tính cuộc đời!
Uhm thì ta , ta có tốt đẹp gì đâu ? Cũng gian dối ,cũng tâm thường , cũng bạc bẽo và khốn nạn như đời vậy ! Ta có khác gì đời đâu ? Ta có khác gì người đâu ? Uhm ta cũng tệ !
Không đủ vui để có thể cười thật tươi !Vô hồn !
Không đủ buồn để có thể tự nhủ mình cố lên !Trống rỗng!
Cái thiếu thốn , chắp vá thành một cái rẻ rách tâm hồn...cái rẻ rách...Nhưng...uhm chắc đủ để thấm những giọt nước mắt của bạn ,và lau sạch những vụn vặt cuộc đời !
Cứ khóc đi , nếu có thể!
Mưa bão có to đến mấy rồi nó sẽ tạnh!
Để ngày mai...
Ngày mai...
Ngày mai...
Bầu trời cao , cao hơn ! Lòng mình trong , trong hơn...
Hãy nhắm mắt ... hít một hơi thật sâu nhựa sống cuộc đời tràn lên mơn mởn.......... rồi thở ra......thả trôi hết những muộn phiền , toan tính và mỏi mệt !Đời vẫn đáng sống!Phải không ?
Hãy yêu ngày mới dù quá mệt kiếp người
Còn cuộc đời ta nhé hãy cứ vui!
Viết cho Bạn ...và cho tôi
Góc khuất...những bài học cuộc đời
thưsinh
29-01-2010, 02:50 PM
hay quá !
Tiểu Hàm Tiếu
29-01-2010, 03:21 PM
:uong2::uong2::uong2::uong2::uong2::uong2: mai lại thứ 7...mai lại uống caphe...
thưsinh
31-01-2010, 03:58 AM
thư 7 hôm nay không có truyện à :09(1)::09(1)::09(1):
Cỏ dại
11-02-2010, 06:12 PM
Vắng rồi những chiều t7 rảnh rỗi ngồi ngắm dòng đời tấp nập..
NUỐI TIẾC MỘT THỜI
http://c.upanh.com/upload/2/942/5B0.7023273_1_1.jpg
(Mỗi câu chuyện là những mảnh đời chắp vá thành cuộc sống muôn màu )
"Cuộc đời ! Những chuỗi thay đổi kéo dài lê thê !"
Hắn và cô yêu nhau từ thời áo trắng .Cô học đến lớp 10 thì phải nghĩ học để đi làm kiếm tiền giúp mẹ vì nhà cô neo người mà mẹ lại ốm liên miên tuy thế nhưng tình yêu của họ vẫn đẹp . Hắn yêu nụ cười trong trẻo của cô , yêu ánh mắt ngây thơ trong sáng và nhí nhảnh của cô bé tuổi 19 . Một fình yêu trong sáng học trò kéo dài đến khi hắn học năm hai trường đại học Tổng hợp .Hắn nhận được một suất học bổng sang Pháp. Hắn quyết định đi , không một chút đắn đo .
Cuộc đời hắn chìm nỗi trong bể khổ .Nhà hắn nghèo lắm , bố hắn mất sớm để lại cho mẹ hắn 5 đứa em và hắn . Mẹ tần tảo gồng ghếnh cuộc đời khổ cực để nuôi 6 đứa con lớn .
Gia đình hắn tuy nghèo thật nhưng mấy đứa em của hắn rất ngoan ngoãn , biết vâng lời . Hắn còn có một tình yêu đẹp và lãng mạn , một tình yêu chỉ có hoa và cỏ , chỉ có trăng và sao .
Cô không muốn xa hắn .Cô không muốn hắn đi nhưng hắn vẫn quyết định bỏ lại sau lưng mối tình đầu để đi tìm những ước vọng mới ở chân trời xa xăm.Tuổi trẻ ao ước nhiều , muốn khám phá , muốn chinh phục , muốn chứng tỏ mình .Hắn muốn đổi đời .Hắn yêu mẹ , hắn muốn bà được sống trong sung sướng , hắn yêu những đứa em bé bỏng của hắn và mong em được ăn no mặc đủ . Hắn yêu cô và muốn mang lại cho cô thật nhiều tiền , muốn cô được sống thoải mái , nhàn hạ ,sống trong nhung lụa .
Uhm! Vì quá yêu nên hắn quyết định bỏ lại tất cả sau lưng để ra đi . Hắn bảo cô chờ hắn , cô không nói , không khóc , chỉ im lặng Chỉ biết rằng đôi mắt tinh nghịch , trong veo hôm nào sao bây giờ có khói sương mờ nhạt trong đó .
Không liên lạc với nhau , hắn vẫn tin cô vẫn chờ đợi hắn . Hắn không giám viết thư về , không giám gọi điện về , chỉ sợ khi nghe giọng nói của cô , khi nghe tiếng cô khóc hắn sẽ không kìm lòng được mà bay về Việt Nam bỏ dang dở lại tương lai của hắn và của cô nữa . Hắn có niềm tin !
5 năm tu nghiệp ở Pháp , hắn dành hầu hết thời gian để học tập và làm việc với tất cả tâm trí và tình yêu của mình .Hắn lấy được hai bằng đại học ở Pháp , công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh. Vì là một sinh viên xuất sắc nên khi ra trường các công ty của Pháp tìm đến hắn ngay . Hắn quyết đinh ở lại làm việc chứ không về Việt Nam như dự định ban đầu của hắn . Hắn biết những khó khăn của hắn sẽ được đáp trả trong một ngày không xa .
10 năm trở về . Một thằng nhà quê chân đất lầm bùn ngày xưa bây giờ đã là kẻ có tiền và địa vị . Hắn ngẩng cao đầu .Bây giờ hắn vẫn tin ngày xưa hắn quyết định đi là đúng .
Trở về mái nhà xưa , tóc mẹ đã bạc trắng , khuôn mặt đầy những nếp thời gian chồng chất , đôi mắt mờ .Mẹ không nhận ra hắn nữa dù mẹ vẫn chờ , chờ một điều gì đó mà chỉ biết là chờ .Có phải thời gian chờ đợi hắn quá lâu khiến mẹ không biết mẹ đang chờ điều gì nữa . Mấy đứa em hắn đã đi lấy chồng cả rồi , chỉ còn lại thằng út chăm sóc mẹ . Ngôi nhà vẫn như xưa dẫu 10 năm không trở về , mẹ vẫn ngồi đó đôi mắt yêu thương đong đầy .
Hắn trở lại ngôi nhà xưa để tìm cô . Ngôi nhà đó đã mang tên người khác . Hỏi ra mới biết mẹ cô mất ngay sau khi hắn đi , không có tiền ma chay cho mẹ , cô lấy chồng với một cái giá rẻ mạt . Ha ha ! Cô ấy đã lấy chồng rồi ! Ha ha ! Hắn đã tin vào người con gái Việt Nam . Đồ đàn bà hư ! Đau khổ ! Tuyệt vọng ! Người con gái hắn yêu nay đã có chủ . Chấm hết những mơ mộng , những ao ước một thời .
http://c.upanh.com/upload/2/942/VP0.7023370_1_1.jpg
Hắn có ý định mang mẹ và em trai sang Pháp , nhưng mẹ hắn lắc đầu .Mẹ bảo mẹ già rồi , sắp chết rồi , mẹ chỉ muốn chết trên đất mình , chết ở quê hương mình . Lá rụng về cội .Già rồi mẹ không muốn đi đâu , không muốn xa bố hắn , không muốn xa những kỉ niệm hạnh phúc mây khói .
Hắn trở lại tìm người con gái ngày xưa , nhưng đâu rồi cô bé ngây thơ 18 , đâu rồi đôi mắt trong veo như giọt sương sớm , trước mắt hắn là bức tượng tạc bằng nỗi đau khổ của trần đời , một người phụ nữ cứng cỏi , từng trãi . Đôi mắt cô sâu hun hút , đôi mắt cam chịu , nhẫn nhục và khổ đau . Đôi mắt ấy như biển hồ chứa hàng trăm ngàn nỗi khổ đau của trần đời .Không ! Đó đâu phải là cô gái ngày xưa ? Đó đâu phải là người con gái của một thời thương nhớ ? Đâu rồi ! Đâu rồi cuộc đời ơi đôi mắt trong veo ? Đâu rồi cuộc đời ơi giọng nói tinh nghịch . Cô nhìn hắn , đôi mắt vô hồn , không xúc cảm , uhm tình yêu ngày xưa đâu còn nữa , chỉ là khói sương của một thời dĩ vãng .
http://c.upanh.com/upload/2/942/5Z0.7023424_1_1.jpg
Hắn chào cô ra về . Hắn khuỵa ngã trên đường . Tim đau nhức nhối . Ai trả cho hắn cô bé của ngày xưa ? Ai trả cho hắn thời gian ?
Tiền ư ? Địa vị ư ? Gía nó mua được lại đôi mắt trong veo ngày xưa của cô , giá nó mua được sự ngây thơ , trong sáng của cô , giá nó mua được mái tóc xanh của mẹ , giá …giá….giá….
Thì hắn sẽ đánh đổi tất cả , tiền , địa vị mà hắn có được hôm nay.
Nuối tiếc cũng muộn rồi .
Suy ngầm mỗi chiều thứ ...
Phụng Vũ
30-03-2010, 12:46 PM
Hy vọng mỗi thứ 7 được nghe một câu chuyện. Chị có còn nhớ không...
AnhThư
24-04-2010, 09:31 AM
Điều cha muốn khuyên con...
Mỗi ngày con hãy nhớ lời khen tặng vài ba người.
Mỗi năm ít nhất một lần con hãy chờ xem mặt trời mọc.
Nhìn thẳng vào mắt mọi người.
Nói lời “cảm ơn” càng nhiều càng tốt.
Hãy sống dưới mức con kiếm được.
Đối xử với mọi người như con muốn được họ đối xử như thế.
Kết thêm những người bạn mới nhưng trân trọng những người bạn cũ.
Hãy giữ kĩ những điều bí mật.
Dám chịu nhận những lầm lẫn của mình.
Con hãy can đảm. Nếu tự con không được can đảm lắm thì cũng phải tỏ ra can đảm. Người ta không phân biệt một người can đảm với một người tỏ ra can đảm.
Con phải dành thì giờ và tiền bạc làm việc thiện trong cộng đồng của con.
Đừng bao giờ lường gạt một ai
Học cách lắng nghe. Cơ hội nhiều khi đến gõ cửa nhà con rất khẽ.
Đừng bao giờ làm cho ai mất hi vọng, nhiều người chỉ sống nhờ hi vọng đấy con ạ.
Con đừng cầu mong của cải, mà phải cầu mong sự khôn ngoan, hiểu biết và lòng can đảm.
Đừng bao giờ hành động khi con đang giận dữ.
Con phải giữ tư thế đàng hoàng. Muốn đến một nơi nào đó phải có mục đích và tự tin rồi hãy đến.
Đừng bao giờ ngồi lê đôi mách.
Cẩn thận với những kẻ nào mà họ không còn gì để mất.
Khi gặp một nhiệm vụ khó khăn, con hãy hành động như không thể nào thất bại.
Đừng giao du quá rộng. Phải học cách trả lời “ không” một cách dứt khoát và lễ phép.
Đừng bao giờ mong đợi cuộc đời đối xử sòng phẳng với con.
Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tha thứ.
Con hãy mạnh dạn trong cuộc sống.
Khi nhìn những quãng đời đã qua, hãy tiếc những gì chưa làm được chứ đừng tiếc những điều đã làm xong.
Đừng quan tâm đến bè nhóm. Những ý tưởng mới mẻ, cao thượng và có tác động đến cuộc sống luôn luôn là những ý tưởng của các cá nhân biết làm việc.
Những nhạc sĩ trình diễn bên đường thường có những điều đáng trân trọng. Con hãy dừng lại, lắng nghe và nhớ tặng gì đó cho họ.
Khi gặp vấn đề trầm trọng về sức khỏe, con hãy nhớ nhờ ít nhất ba vị thầy thuốc khác nhau xem xét.
Hãy chiến đấu chống lại thói vô trật tự.
Đừng tập thói trì hoãn công việc.
Làm ngay những việc cần phải làm vào đúng lúc cần phải làm.
Không ai chờ đến lúc hấp hối để nói “ giá như tôi còn thêm được thời gian…”.
Đừng sợ phải nói “ tôi không biết”.
Đừng sợ phải nói ” xin lỗi, rất tiếc “.
Hãy ghi sẵn những điều gì con muốn được trải qua trong cuộc đời .
Luôn luôn mang theo trong túi áo bảng ghi những điều đó, và thường xuyên tìm cơ hội có thể được để thực hiện.
AnhThư
24-04-2010, 10:31 AM
Những điều mẹ ước cho con
Mẹ mong con biết thế nào là mặc lại quần áo cũ của anh chị, là ăn lại thức ăn thừa của ngày hôm qua, là đói, là mệt, là đổ mồ hôi..Mẹ thật sự mong như thế.
Mẹ mong con biết thế nào là thất bại để học lấy sự khiêm tốn. Biết thế nào là thành công để học lấy sự tự tin. Và cư xử trung thực ngay cả trong những chuyện chỉ mình con biết.
Mẹ mong con biết lau dọn nhà cửa và biết rửa xe, và mẹ mong đừng ai tặng con một món quà đắt tiền khi con mới 17 tuổi.
Mẹ mong con một lần nhìn thấy một chú bê con ra đời, và biết chăm sóc con chó già ốm yếu xấu xí và thường nằm bẹp góc nhà.
Mẹ mong con đánh nhau đến sưng mắt để bảo vệ một điều mà con vẫn hằng tin.
Mẹ mong con chia sẻ phòng của con với em con. Cũng được nếu con kẻ một vạch phấn để ngăn đôi căn phòng nhưng nếu em con muốn chui vào chăn ngủ cùng con vì nó sợ lúc nửa đêm thì mẹ mong là con hãy ôm lấy em.
Nếu con muốn một cây súng cao su, mẹ mong bố con dậy con tự làm lấy một cái thay vì cho tiền con để mua nó. Mẹ mong con biết đào hố trồng cây và đọc sách. Và khi con biết sử dụng computer, con vẫn biết làm tính nhẩm.
Mẹ mong con bị bạn bè chê cười khi con xô đẩy, trêu chọc một bạn gái. Và khi con chạy về mách bố con bố sẽ yêu cầu con đi xin lỗi bạn.
Mẹ mong gì con bị trầy da khi leo núi, bỏng tay khi nấu bếp và dính lưỡi khi dại dột liếm đá. Những bài học nho nhỏ ấy sẽ dạy con rất nhiều điều về sự cẩn trọng và giữ an toàn cho bản thân con, vì con và những người yêu thương con.
Mẹ ước gì con thấy khó chịu khi ai đó phì khói thuốc lá vào mặt con. Mẹ chẳng ngại nếu con thử một chén rượu nhưng mẹ mong con không thích. Và nếu như một người bạn rủ con thử một loại ma túy thì mẹ mong con đủ thông minh để nhận ra rằng người đó không phải là bạn con.
Mẹ thực sự mong con dành thời gian đi câu cá với ông.
Đó là những điều mẹ mong con nhận được mỗi ngày, những giờ phút khó khăn, thất vọng, làm việc chăm chỉ và hạnh phúc.
Cỏ dại
24-04-2010, 02:31 PM
Đôi dòng tự sự
Nhật ký buồn cho những tháng năm dài xưa cũ
http://c.upanh.com/upload/5/560/BR0.9716274_1_1.jpg
Người ấy của tôi !!!
Người ta sống người ta hi vọng vào ngày mai sẽ tốt đẹp hơn , hi vọng ngày mai hạnh phúc sẽ gõ cửa cuộc đời mình .Còn tôi ? Tôi sống với ước ao : dẫu buồn , dẫu khổ nhưng ít thôi đừng vượt quá sức chịu đựng của tôi . Vì tôi biết có ao ước hạnh phúc thì tôi cũng chẳng bao giờ có được đâu . Nó qua xa xỉ đối với tôi , khi lý trí và tình cảm của tôi là hai chiều trái ngược .
19 tuổi ! Tôi bàng hoàng nhận ra tình yêu như vết chém ,chảy máu trái tim vốn đã đau và buồn của tôi. Đừng ai bảo tôi rằng hãy tận hưởng tuổi 18 đẹp đẽ hồn nhiên và hoa mộng , không được đâu , tôi không thể làm được . Đừng ai bảo rằng tôi già hơn cái tuổi 18 ngây thơ hồn nhiên của tôi . Cuộc sống của tôi vốn dĩ đã buồn . 18 tuổi với mỗi tình đầu sớm tan vỡ , tôi như buồn hơn , nước trong mắt cứ chong chênh , chực vỡ oà bất cứ lúc nào có thể .
Hôm nay nhìn lại , cuộc sống của tôi nó như một bãi thây ma chồng chất những xác chết , tiếng quạ kêu, tiếng khóc tỉ tê , lập loè những ánh lữa ma trơi và khói hương nghi ngút . Cuộc sống ! Buồn ! Dài lê thê ! Dật dờ trôi trong mỏi mệt từng ngày ! Nặng trỉu như không thể nhấc lên được .
Ai cũng bảo rằng buồn hay vui chỉ do chính tôi tạo ra . Tôi biết rõ lắm chứ , điều đó ! Chính tôi giam mình trong bốn bức tường của khổ đau và mỏi mệt .Nhưng tôi không đủ sức lực và dũng khí để đập tan nó , tôi không lấy một ai bên canh để làm động lực cho tôi . Tôi là con gái , tôi cần được dựa dẫm . Điều tôi ao ước duy nhất trong cuộc đời ,điều tôi khát khao duy nhất trong cuộc đời là có một chỗ dựa , 1 chỗ để tôi dựa vào ... Nhưng...đó ko phải là người tôi yêu . (Tôi không muốn dựa vào cái thứ gọi là tình yêu ! Vì sao ư ? ? Lại một câu chuyện dài tôi muốn kể .)
Người ấy trước khi ra đi đã hỏi tôi rằng rốt cuộc tôi yêu người ấy hay chỉ là tìm một để dựa dẫm cho tâm hồn trong những ngày tháng khó khăn của tôi . Tôi đã ko thể trả lời .Tôi ko biết .Tôi chỉ được học tình yêu qua sách vở , người ta dạy tôi thế nào tôi biết thế ấy , tôi chỉ biết rằng ở bên người ấy tôi thấy tâm hồn mình bình yêu , thanh thản và yên tâm tin tưởng mà dựa dẫm .
Rồi người ấy cũng ra đi mang theo niềm vui và hạnh phúc của tôi, của con nhóc mới chập chững bước vào đời .Tôi đã khóc rất nhiều , khóc như đứa trẻ mất đồ chơi yêu thích , đau rất nhiều , đau như cụ già mất chỗ dựa hụt hẫng .
Và ..người ấy bảo : Tôi suy nghĩ quá nhiều !
(Vì sao tôi suy nghĩ qúa nhiều đến mức làm người ấy mỏi mệt bỏ tôi mà đi ? Vì sao ko dựa dẫm vào cội nguồn gốc rễ là gia đình tôi ? Vì sao tôi buồn nhiều đến mức khiến người ấy khổ sở? Tôi sẽ giải thích ở entry sau )
Bạn của tôi !!!!
Rồi sau những biến cố trong cuộc đời (kể sau nhé) ,tôi lại càng buồn hơn , quyệt quệ , thèm khát một chỗ dựa tinh thần , thèm khát một bàn tay cứu vớt lấy linh hồn tôi rách nát . Và.............bạn đến !
Bạn không giỏi nói ,bạn không từng trãi , bạn không hào hoa , bạn không lịch lãm , bạn không lãng tử , bạn không sành điệu...........chỉ với một đôi mắt sáng , một nụ cười ............và tôi nghĩ tôi có thể đặt niềm tin vào bạn , trực giác của một người con gái nói với tôi rằng tôi có thể tin ở bạn .
Bạn ! Bạn sẵn sàng nghe tôi nói dù là những ý tưởng điên rồ , những suy nghĩ lập dị nhất của tôi ...tất cả , bạn đều sẵn sàng nghe .
Tôi sùng bái bạn như Athơ sùng bái Môn ta nê li .Bạn như một pho tượng cẩm thạch quý báu mà tôi đem cất giữ trong tủ kính . Chỉ giám nhìn và bảo vệ nó âm thầm . Đôi mắtcủa bạn , niềm tin bạn gieo ở ở nơi tôi , lý tưởng của bạn , tất cả đều là những điều tôi trân trọng nâng niu , gìn giữ !
Đàn đứt dây ! Và...rồi tan vỡ !!!
Bạn ơi ! Cuộc đời ơi ! Khi tôi đã sẵn sàng kể hết cho ai về mình cũng là lúc tôi quyết sẽ ko yêu ít nhất là người đó . Vì tình yêu cần có sự khám phá , cần có sự bí ẩn mà .Xuân Quỳnh từng nói thế :
"Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể ."
Và khi tôi đã quyết định gửi tron tâm hồn mình vào nơi này ,phơi bày linh hồn rách nát của tôi ra tức là tôi đã đoạn tuyệt với cái thứ gọi là tình yêu ấy rồi .
Bạn và tôi , chúng tôi hứa sẽ không bao giờ yêu nhau .(Vì sao chúng tôi phải hứa với nhau như thế ! Lại một câu chuuyện dài !)
Cả bạn và tôi cả 2 chúng ta đều cho rằng mình thông minh hơn người kia . TÔI :Tôi nghĩ rằng bạn sẽ không bao giờ giám nghĩ "tôi yêu bạn "đâu . Vì thế tôi đem tất cả những điều ít ỏi tôi biết về cuộc sống , về tình yêu , về tình bạn , về con gái kể cho bạn nghe .Tôi muốn khi bạn bước vào đời bạn sẽ không bỡ ngỡ , không sợ hãi ,tôi muốn khi bạn yêu ai bạn sẽ không khổ đau , bạn sẽ không phải yêu đơn phương . Tôi biết gì tôi nói cho bạn biết hết , nói hết , dạy hết , dạy như người chị gái dạy cậu em quý báu , dạy như cô giáo dạy học trò .Tôi nói ko tiếc sức ,dù không biết bạn hiểu được bao nhiêu , lúc nào cũng thấy bạn im lặng và ...cười !
BẠN : Vì bạn nghĩ bạn thông minh hơn tôi nên bạn cho rằng "Tôi yêu bạn".Không yêu sao được khi tôi quan tâm đến bạn rất nhiều , quan tâm bạn nhìn ai ,nói chuyện với ai,cười với ai, quan tâm bạn đau ở đâu , bạn buồn điều gì .Không yêu sao được khi tôi khóc vì sự thất bại của bạn .Không yêu sao được khi tôi ghen điên lên vì bạn đối xử tốt với một người con gái khác (Vì sao tôi ghen? Lại một câu chuyên dài !)
Rồi .... hôm ấy mọi chuyện được phơi bày .Bạn hỏi tôi yêu bạn ? Bạn hỏi tôi xem bạn là gì ? Ha ha ! Tôi thật không ngờ rằng bạn dám nghĩ cái điều mà tôi cho rằng bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến . Và tôi trả lời bạn tôi yêu bạn .
Tôi sùng bái bạn như Athơ sùng bái Hồng y giáo chủ . Nếu có một ý nghĩ nào thoáng qua rằng tôi yêu bạn thì tôi gạt đi ngay . Có những lúc tưởng mình yêu bạn thật , tôi đã khổ sở xua đuổi nó đi ngay.
Thật xúc phạm khi bạn giám hỏi tôi điều đó ! Thật xấc láo khi bạn giám nghĩ rằng tôi yêu bạn !
Thế là thôi...tôi và bạn kết thúc .Cái mối quan hệ gọi là bạn ấy kéo dài đúng một năm , hôm nay , ngày ấy , bây giờ 2 h sáng .....
Dây đàn của tôi bị đứt .Biết làm điềm xấu ! Nào ai ngờ ...!
Tôi đau lắm cuộc đời ạ ! Tôi đã khóc , lại khóc và biết là sẽ khóc . Vì sao tôi khóc tôi cũng không biết nữa .Tôi đi dật dờ trong đêm tối như một kẻ mộng du . Nhìn ra xa xa Trăng đã ở đó rồi , bên cạnh tôi , nó luôn tốt với tôi . Tốt một cách kỳ lạ . Bao giờ tôi đau khổ , nhìn lên trăng đã ở đó rồi , nó thấu hiểu lòng tôi . Tôi giám đem tính mạng mình ra để khẳng định với cuộc đời rằng : Trăng là của tôi .
Lần thứ hai trong cuộc đời một người nữa bỏ rơi tôi vì một lý do đơn giản : Tôi suy nghĩ quá nhiều
(Vì sao tôi nói tôi yêu bạn ?Vì sao tôi không muốn yêu ai ? Vì sao tôi phải xa bạn ? Lại một câu chuyện dài !)
Trở về với ngày xưa !!!
Với ai đó tình yêu đã khổ rồi , còn với tôi nó lại càng khổ hơn . Vì sao ?
Kếtquả cảu sách vở , tiểu thuyết , film , internet và những điều ít ỏi tôi cóp nhặt được đó là :
- Trong cuộc sống này sẽ không có đâu một người đàn ông chung thuỷ
- Nếu đã yêu ai hãy yêu cho trọn vẹn một đời , duy nhất chỉ một tình yêu, thanh cao và trong sạch không vưởng bẩn bởi một điều gì .
-Rồi những gia đình xung quanh tôi tan vỡ hạnh phúc
-Bạn thì không được phép ghen
-Hôn nhân là liều thuốc giết chết tình yêu
-Đỉnh cao của tình yêu là hôn nhân , yêu mà ko nghĩ đến hôn nhân thì đừng nên yêu vì đó chỉ gọi là trò chơi .
Những gì tôi nhận được là một mớ hỗn độn , xám xịt , phức tạpthế đấy .
Vậymà bạn cho rằng tôi yêu bạn !Vỡ mộng ! Tôi đau cái đau của Athơ khi biết Môn ta nê li lừa dối mình . Tôi đã hiểu vì sao dây đàn của tôi bị đứt vào đúng đêm đó, dây đàn cứa vào ngón tay tôi chảy máu .
2 lần làm đứt dây là 2 lần tan vỡ . Đừng hỏi vì sao tô buồn ? Đừng hỏi vì sao tôi hoảng sợ khi làm đứt dây đàn ! Đừng hỏi vì sao tôi sợ hãi những giấc mơ !
Hơn 18 năm tôi sống trên đời, có lẽ đây là lần thứ 9 tôi mơ giấc mơ của Môn ta nê li, tôi như những người phụ nữ thời phong kiến trong "Số phận của một tiểu thư"hay "Mùa quýt chín" . Khi lâm vào bế tắc , khi sa chân vào bước đường cùng họ đều như tôi muốn trốn chạy , họ muốn vào chùa tu cho hết kiếp , họ muốn tự kết liễu đời mình .Còn tôi ! Tôi muốn được ngủ vùi .Có gì đâu một cái chết . Khi chia tay người ấy , sau những biến cố từ khi xa người ấy , không phải vì tôi buồn , không phải vì tôi đau khổ , chỉ đơn giản tôi thèm được ngủ , tôi muốn chấm dứt cuộc đời , tôi muốn không còn ngày mai thức giậy vì tôi biết ngày mai chờ đợi tôi cũng chỉ là nỗi đau khổ , nỗi buồn và hơn thế nữa là sự tuyệt vọng đến cùng cực .Mấy trăm viên thuốc ngủ , tôi đã từng uống, cách đây 2 năm . Tôi muốn chết không phải vì tôi mù quáng , không phải vì tôi buồn quá mất khôn , chỉ đơn giản tôi thấy sống thế đủ rồi , khổ đau tôi phải chịu nhiều rồi , và tương lai tôi biết chắc không hứa hẹn một điều gì cho tôi cả . Mây trăm viên thuốc ngủ ! Chao ôi ! Nó không đủ giúp tôi rời khỏi cuộc đời này , nó không đủ giúp tôi thoát khỏi bể khổ này , nó không đủ giúp tôi trút bỏ gánh nặng sách vở đè lên tôi .
Khi tôi uống hết số thuốc đó , tay chân phút chốc trở nên bủn rủn , mí mắt nặng trĩu , hơi thở yếu ớt , bóng tối bao trùm ,một bóng đen dật dờ trước cửa ,tiếng thét gào của những linh hồn .Bỗng một luồng sáng chạy trong mắt tôi , tôi chợt nhớ ra mình còn có điều chưa làm xong , vậy mà phải chết. 1 cái chết lãng nhách và tầm thường !Không khéo chừng khi tôi chết người ta cho rằng tôi là đứa con gái hư . Không ! Tôi phải sống ! Sống để xem cuộc đời này nó sẽ ra sao, nó nực cười đến mức nào , cứ xem như là tôi đã chết đi nhưg phải thức giậy , mở mắt ra xem những trò đùa của cuộc đời phơi bày ra truớc mắt tôi, mở mắt ra mà xem người ta diễn hài kịch và ít nhất mở mắt ra để bố mẹ tôi không phải chịu tai tiếng vì có một đứa con tự giết mình.
Nhưng đã muộn rồi , thân thể tôi nhẹ hẫng , tôi nghĩ tôi sẽ chết . 17 tuổi ! Chưa biết đến tình yêu cụ thể nó là gì ! Tôi chết ! Với một cái tên vô danh tiểu tốt , chưa làm được gì . Tôi chưa làm gì để xứng đáng với cái tên của tôi cả . Vậy mà tôi chết! Lãng xẹt ! Kkhông buồn ! Không tuyệt vọng mà vẫn muốn chết .
Không ! Tôi phải sống !Sức sống tiềm tàng trong tôi bảo tôi phải sống , phải sống tôi ơi ! Và thế là tôi........... không chết . Tôi biết số phận không cho tôi chết , tôi còn sứ mệnh cao cả mà thượng đế giao phó phải làm .
Rồi tôi sẽ bay lên !!!
Một lần nữa sau gần 2 năm từ lúc đó đến bây giờ, tôi lại muốn ngủ , ngủ một giấc ngủ vùi , một giấc ngủ không bao giờ tỉnh giậy . Cảm giác xưa củ lại hiện về !Bóng ma dật dờ , tiếng kêu ai oán như gọi hồn tôi về với thế giới bên kia . Tôi khẽ rùng mình sợ hãi .Sợ lắm chứ ! Chúa ơi ! Đừng bắt tôi phải nghĩ đến cám giác ấy ! Tôi sợ lắm , sợ lắm cảm giác chờ chết .Sợ lắm cảm giác giác phải nuốt mấy trăm viên thuốc ngủ . Xa bạn rồi tôi thiết sống nữa đâu, vì tất cả niềm tin và lý tưởng tôi đều đặt ở nơi bạn . Gánh nặg này nặng quá phải không ?
UHm ! Tôi phải sống chứ bạn! Sách vở còn chờ tôi ! Những con chip điện tử đang chờ tôi ! Những phần mềm game đang chờ tôi ! Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nhận ra không thể dựa dẫm vào một con người . Tôi đành dựa dẫm vào sách vở , nó vững chắc nhất và tôi tin vào sách vở .
Qua rồi sách vở ạ ! Đi tìm chỗ dựa mới thôi !Tôi muốn làm việc hết sức mình từ bây giờ cho đến lúc tôi chết . Tôi muốn vùi đầu vào lãng quên. Chỉ có làm việc hết mình , học tập hết mình tôi mới có thể có một cái chết thanh thản . Vui không cuộc đời ? Buồn cười nhỉ ? Người ta sống vì nhiều mục đích và lý tưởng cao cả , còn tôi ? Mục đích sống của tôi là cái chết thanh thản . Ao ước lúc tôi chết có một bàn tay nắm lấy tay tôi , mỉm cười với tôi dắt tôi về bên kia của thế giới . MỤC ĐÍCH SỐNG CỦA TÔI LÀ VÌ CHẾT . Có mục đích rồi thì sống thôi.
Blog này ! Nơi đây sẽ là nơi yên nghĩ của linh hồn tôi , của kiếp làm người trong tôi , sẽ là mồ chôn một thời ngây dại của tôi .Hãy qua đi hỡi tuổi thanh xuân của tôi ! Hãy qua đi những tháng ngày của tôi .
Thế đấy cuộc đời ạ, hành trang tôi bước vào đời dắt đầy túi những nỗi buồn và những niềm đau . Như Kim Trọng "đề huề lưng túi gió trăng" còn tôi "đề huề lưng túi buồn đau" nhỉ ?Và tôi chấp nhận nỗi buồn , chấp nhận khổ đau, chấp nhận quá khứ ...chấp nhận tất cả .
Hãy xem đi tôi đang bay ! Bay cao và sẽ bay cao nữa ! Hãy nhìn đi cuộc đời ,tôi không phải là kẻ yếu đuối , mở mắt to ra mà nhìn những điều tôi làm !
Ps:Không biết có còn nên xuất hiện không,dạo này trống rỗng,vô hồn không làm đc gì cả :sad:
Cỏ dại
24-04-2010, 02:34 PM
Câu chuyện về 1 cái tên
http://i266.photobucket.com/albums/ii269/ruby_ju_4jd0l3m/-yukirin28-.jpg
(Mỗi câu chuyện là những mảnh đời chắp vá thành cuộc sống muôn màu )
Nếu bạn muốn là một thiên thần ! Hãy sống như bạn là một thiên thần .
Một thời gian dài nó đã sống trên một bãi thây ma bẩn thỉu , bầy nhầy
, tởm lợm của sự ích kỷ , nhỏ nhen và lòng thù hận cùng cực . Nó sa
lầy trong vũng bùn của sự đố kị của chính mình .
Có những chiều lang thang trên con đường mùa đông rét mướt . Lòng lạnh
lùng hơn những con gió ướt sũng giữa mưa bão . Người ta bảo những cô
gái có bàn tay lạnh thì cô độc và tàn nhẫn lắm . Và nó ...là một minh
chứng , 1 kẻ lạnh lùng , độc ác và tàn nhẫn .Nhất là ở đôi mắt , sắc
lạnh găm vào lòng người , những kẻ bần cũng , tia nhìn tàn độc và
khinh miệt . Phải chăng vì thế mà nó mang tên của Băng tuyết ?
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi ! " Đẹp ! " Đừng nói với nó điều đó , bạn sẽ
chỉ nhận được cái nhếch mép cười ruổi của nó thôi . Nó vô cảm , lãnh
đạm , nó không có cảm xúc của một con người đâu , nó là động vật máu
lạnh . Nó chỉ biết trốn mình trong sự ích kỷ và sự ham hưởng thụ mà
thôi . Nó chỉ biết nó đang no đủ , đang nằm trong chăn ấm, còn ngoài
kia , bao nhiều kiếp người lang thang trong tuyết lạnh để tìm lấy một
ngọn lữa ấm áp của một tấm lòng cao cả thì mặc kệ chúng ...
....Một buổi chiều như buổi chiều nao , nó lại lang thang giữa tuyết
trăng mùa đông. Không phải nó lãng mạn đâu . Nó đang khinh đời và
khinh cả những bông tuyết kia không lạnh bằng lòng nó .
Ghé vào một tiệm bánh mì , nó mua một cái bánh mì mới ra lò còn nóng
hổi . Mới gặm được một mẫu nhỏ , nó nhổ toẹt ra "Oh shit ! It is hard
to eat " Nó ném mẫu bánh mì xuống tuyết lạnh...
...Một thằng bé ...áo quần rách nát , mặt mũi dơ dáy , bẩn thỉu từ đâu
lao ra "vồ lấy "mẫu bánh mì mà nó còn ăn dở . Mắt thằng bé sáng lên
như những kẻ lạc giữa sa mạc tìm thấy nước , như được trẻ đói rét gặp
sữa mẹ , như cô bé bán diêm gặp giấc mơ của mình . Thằng bé thốt lên
"Thank you , My Angel ! Thank you , My God . You have given Angel to
me"...
...Lạ ! Cái gì mà lạ thế ? Tưởng như có con gì đang rúc trong lòng nó
, một cảm giác chưa từng có lan toả trong trái tim lạnh lùng của nó .
Suốt những năm tháng dai dẳng nó sống , nó chưa bao giờ có cái cảm
giác ấy . Tâm hồn nó như tảng băng nhúng vào nước nóng , ấm , ấm lạ
lùng .
Câu nói ấy thốt ra như mạch nước ngầm chảy lan toả trên mảnh tầm hồn
khô cằn , sỏi đá của nó . "What ? I am Angel ?" . Nó cười . Cái nụ
cười rạng rỡ đầu tiên trong cuộc đời . Không phải cười ruồi khinh miệt
mà là một nụ cười hạnh phúc "Oh ok ! Iam Angel"
Và...Mùa đông năm đó , nó đã trở thành một thiên thần ...1 thiên thần
không cánh .
Rồi từ đó ! Nó luôn đặt cái tên "ANGEL" sau tên của mình như một lời
cảnh tỉnh . "I AM ANGEL "
You'll be Angel , If you want
ThậpTamThiênSứ
29-04-2010, 11:16 AM
Any or Can :09(1):
Tĩnh Nguyệt
12-06-2010, 06:33 PM
Mẹ lạnh lắm phải không
Vào một đêm Giáng sinh, một thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà một người bạn nhờ giúp đỡ. Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có một mương sâu với cây cầu bắc ngang. Người thiếu phụ trẻ bỗng trượt chân chúi về phía trước, cơn đau đẻ quặn lên trong chị. Chị hiểu rằng mình không thể đi xa hơn được nữa. Chị bò người phía bên dưới cầu.
Đơn độc giữa những chân cầu, chị đã sinh ra một bé trai. Không có gì ngoài những chiếc áo bông dày đang mặc, chị lần lượt gỡ bỏ áo quần và quấn quanh mình đứa con bé xíu, vòng từng vòng giống như một cái kén. Thế rồi tìm thấy được một miếng bao tải, chị trùm vào người và kiệt sức bên cạnh con.
Sáng hôm sau, một người phụ nữ lái xe đến gần chiếc cầu, chiếc xe bỗng chết máy. Bước ra khỏi xe và băng qua cầu, bà mẹ nghe một tiếng khóc yếu ớt bên dưới. Bà chui xuống cầu để tìm. Nơi đó bà thấy một đứa bé nhỏ xíu, đói lả nhưng vẫn còn ấm, còn người mẹ đã chết cóng.
http://thongtinonline.net/root/upload/images/news/2009/03/4/me%20va%20con.jpg
Bà đem đưa bé về và nuôi dưỡng. Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện đã tìm thấy mình. Vào một ngày lễ Giáng sinh, đó là sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp. Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi ở xa trong lúc cậu cầu nguyện. Cậu bé đứng cạnh ngôi mộ, cúi đầu và khóc. Thế rồi cậu bắt đầu cởi quần áo. Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ khi cậu bé lần lượt cởi bỏ tất cả và đặt lên mộ mẹ mình.
"Chắc là cậu sẽ không cởi bỏ tất cả - bà mẹ nuôi nghĩ - cậu sẽ lạnh cóng!" song cậu bé đã tháo bỏ tất cả và đứng run rẩy. Bà mẹ nuôi đi đến bên cạnh và bảo cậu bé mặc đồ trở lại. Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa bao giờ biết: "Mẹ đã lạnh hơn con lúc này, phải không mẹ?" Và cậu bé oà khóc.
-----------------------
Con đã có lúc quên đi rằng, mẹ đã lạnh hơn con lúc này... :4:
Candy♥Terry
19-06-2010, 08:09 AM
Lâu rồi mới nghe lại,gửi ké vô đây chút :037:
Đêm! Trời mưa, lòng ta cũng mưa. Phố ướt, trái tim ta cũng ướt.
Bên ly cafe nguội đắng ngắt, nghe Khánh Ly hát nhạc Trịnh nỗi buồn rơi xuống vực sâu, mơ về nơi xa lắm.
Đêm! Chạm khẽ vào những nỗi buồn trong tim. Ta trở về là ta không tô vẽ.
Trong đêm tối khắc khoải chờ một tiếng rao đêm "Ai bánh bao nóng đây" tiếng rao vụt qua nhanh, đêm nào cũng lặp lại như thế, sao nghe vẫn xót xa.
Ly cafe đắng chát.
Đêm! Nghĩ về gia đình yêu thương trào nước mắt, thấy ta cần cố gắng.
Đêm! Chân thành muốn được nói lời cảm ơn và xin lỗi.
Cám ơn bố mẹ cho con cuộc sống - để biết buồn vui ước mơ hy vọng.
Cám ơn những người bạn thân luôn ở bên ta những lúc vui buồn, thành công, thất bại.
Cám ơn những người đã vô tình bước qua cuộc đời dạy cho ta những bài học cuộc sống, những bài học có sự chân thành, giả dối, có đắng cay ngọt ngào, có nước mắt niềm vui.
Xin được cúi đầu xin bố mẹ thứ lỗi cho những lúc dại khờ, nông nổi, cho phút giây lỗi lầm.
Xin lỗi những ai một lần nào đó trong đời ta đã vô tình, vô tâm làm tổn thương.
Đêm!
Đã đôi lần ta ước muốn lòng mình được bình yên như đêm. Đêm làm ta sợ bởi lòng nặng trĩu những nỗi buồn. Nỗi buồn không tên nhưng rất thật, rất sâu như những giấc mơ loang lổ chắp vá không đầu không cuối nhưng khi tỉnh dậy thấy ướt mồ hôi.
Đêm! Buông rơi những giọt nước mắt không níu giữ, cho đôi môi vị mặn.
Đêm!
Định nghĩa về cuộc đời với những ước mong đã đổ vỡ, về tương lai, về gia đình, về bạn bè, về những người đã đến và đi bên ta. Nhưng cuộc đời là bài toán khó, không có định nghĩa nào cho ta học thuộc.
Trống rỗng.
Vỡ tan.
Đêm!
Điện thoại đổ chuông. Bạn gọi về từ nơi xa xôi. Bạn khóc. Ta khóc. Ta hiểu thấm thía sự lạnh giá cô đơn của bạn nơi xứ người. Ước muốn được nắm bàn tay bạn thật chặt, giữ bước chân bạn thôi chơi vơi. Gánh nặng cuộc sống oằn cong đôi vai bạn. Ta bảo bạn " Về đi". Bạn im lặng, nghẹn ngào. Sự im lặng nặng nề như tiếng thở dài. Biết làm gì cho bạn ngoài những lời an ủi mà ta biết không đủ đâu cho trái tim đang vụn vỡ. Vững vàng lên bạn nhé. Đêm nay, đêm mai, và những đêm sau nữa, cầu mong bạn tìm được sự bình yên.
Đêm vẫn mưa. Và lòng vẫn ướt. Thao thức mất ngủ. Check lại email của ngày xưa cũ. Tìm lại kỉ niệm đánh rơi. Nhìn sang nick bạn vẫn sáng đèn, status đầy tâm trạng. Biết hình như bạn đang buồn. Muốn lắm gửi lời hỏi thăm, sẻ chia quan tâm, dẫu biết rằng chẳng thể giúp bạn vui. Nhưng ngại ngùng! Chần chừ. Rồi im lặng. Vờ như không biết. Ngại! Ta và bạn không là xa lạ nhưng đâu đã kịp thân quen. Ngại! Bạn là con trai ta là con gái. Ngại! Sợ bạn nghĩ ta lắm chuyện tò mò. Thôi nói dăm ba câu chuyện phiếm. Chào bạn. Sign out. Lòng buồn nặng trĩu. Ta đã sống vô tâm thờ ơ như thế.
Đêm những tin nhắn gửi đi không được hồi âm. Ta buồn. Vì sao vậy? Ta không biết. Ta hiểu rất rõ không nên buồn vì một người bạn như thế. Bạn không trân trọng tình bạn của ta, thì thôi nhé. Ta không đủ kiên trì nữa rồi. Trái tim nhỏ bé lắm, hãy giữ tình yêu thương sự quan tâm để sống sao cho trọn vẹn với những người ta yêu thương. Từ nay bạn và ta hãy đứng bên lề cuộc sống của nhau bạn nhé. Đừng cố tình chạm vào tổn thương nhau. Nếu ngày nào đó, gặp nhau trên phố, chúng ta sẽ đi qua nhau, không cười, không chào nữa, cả cái vẫy tay cũng thôi, sẽ xa lạ như hàng nghìn những người xa lạ kia. Thế bạn nhé. Vô tình phải không bạn. Ta không thích sự hời hợt. Ta quá mệt mỏi rồi bạn có biết không ?
Đêm!
Nhớ về ngôi nhà nhỏ có vườn chanh chín cất giữ cả bí mật tuổi thơ. Nhớ cánh đồng trải thảm vàng hoa cúc. Nhớ, rất nhớ một chiếc áo hoa của mẹ, chiếc áo hoa thấm ướt những giọt mồ hôi, chiếc áo ở mãi trong kí ức ta để mãi sau này bao chiếc áo mới mẹ mặc đẹp lắm nhưng không chiếc nào ta nhớ như xưa nữa. Kì lạ thật. Thương nhớ dáng ai gầy rét run run trong chiếc áo mỏng manh vào chiều đông xưa ấy. Nhớ cháy lòng một đôi mắt buồn ám ảnh ta. Nhớ những giọt nước mắt bạn khóc ướt trên vai, nhớ cái nắm tay thật chặt níu kéo, nhớ những bức tường loang lổ những vết khắc trái tim.
Nhớ... và nhớ...
Nhớ tất cả những điều đã trở thành xưa cũ. 23 năm ta đi qua cuộc đời có biết bao nhiêu điều để nhớ. Bao điều đã tự nhủ lòng sẽ không bao giờ được quên. Nhưng ta đã sống vô tâm nên vô tình đánh rơi rớt dần từng kỉ niệm lúc nào không biết.
Nuối tiếc! Xót xa.
Đêm! Yên lặng mơ được trở về tuổi thơ.
Tuổi thơ có riêng khoảng trời bình yên rộng lớn, có nụ cười trong veo không vương chút bụi. Từ khi nào ta bỏ quên sự hồn nhiên. Ta trầm lặng! Cô độc! Ta gặm nhấm những tổn thương để lớn lên. Bước chân chông chênh giữa hai bờ buồn vui của cuộc sống. Hai năm trước, anh bảo ta già quá, con bé 21 tuổi chỉ thích nghe nhạc Trịnh, và nhạc buồn, Và ít khi nào anh thấy ta vui. Hai năm sau, con bé ấy bây giờ 23 tuổi anh không còn ở bên để nhìn thấy con bé vẫn già như thế, chưa kịp đổi thay. Nếu ta không đi qua những ngày tháng đổ vỡ tâm hồn đó, thì bây giờ ta là ai ? Ta có là ta yếu đuối thế này không ? Câu trả lời là dấu chấm lặng ! Thời gian có khi nào quay trở lại. Con tàu nào rời ga lăn bánh về tuổi thơ. Điều ước nào là viển vông. Điều ước nào là có thực cho cuộc sống bộn bề này.
Đêm! Ta thất vọng về ta. Bố dặn ta phải sống mạnh mẽ lên. Không được yếu đuối, không được nhu nhược. Bố dạy ta bài học tự khẳng định mình. Nhưng bài học hàn gắn những vết thương bố đã quên không dạy. Mà sự thực bố cũng không thể hiểu ta đã mang những tổn thương như thế . Bố lo lắng cuộc đời không bằng phẳng, với những xô bồ bon chen phức tạp, với giả dối sẽ xô bước chân ta vấp ngã. Những bài học cuộc đời bố dạy luôn luôn đúng. Và như thế đã hơn một lần ta gồng mình cố gắng trở thành ai đó khác.
Chơi vơi!
Hụt hẫng!
Đêm! Đi tìm định nghĩa về hạnh phúc.
Hạnh phúc là thế nào? Dù là ai? Dù làm gì? Dù sang, hèn? Niềm khát vọng mong đợi cho mỗi cuộc đời không phải là hạnh phúc sao. Với riêng ta hạnh phúc là cảm nhận thấy bình yên. Nhưng ta đi tìm bước chân lạc cả vào những giấc mơ sao chưa tìm thấy. Những khoảng trống lấp mãi không đầy. Có phải ta qua tham lam? Ta có gia đình yêu thương để trở về khi bước chân mỏi mệt trên đường đời rộng lớn. có cuộc sống sung sướng theo một nghĩa nào đó. Nhưng tại sao? Ai đã nói rằng," Hạnh phúc là khi biết đủ”. Nhưng thế nào là " Đủ" cho một kiếp người, có ai định nghĩa được không? Đừng lấy hạnh phúc của người này, làm thước đo hạnh phúc của người khác. Mọi sự so sánh trên đời này đều là sự khập khiễng thôi. Nhớ tới lời anh nói " Em hãy đứng lên bước đi, gói những tổn thương bỏ lại phía sau, đừng quay nhìn lại bước thẳng về phía trước, và hãy sống vô cảm một chút em sẽ thấy bình yên ". Ta tin. Rất tin lời anh nói. Nhưng chối bỏ con người cũ kĩ, đầy khiếm khuyết, yếu đuối , nhút nhát, bao năm qua ta có làm được không ?
Đêm! Ta học cách buông tay với những thứ ta không thể có được.
Đã thôi làm đứa trẻ lên 3 khóc đòi bằng được những gì nó muốn. Ta thôi giữ những tổn thương nước mắt về bạn để thấy ngạt thở. Ta đã nhặt hết những mảnh vỡ ghép lại 1 trái tim nguyên vẹn như ban đầu. Sáu năm đi bên lề cuộc sống của bạn, sáu năm quá ngắn cho một đời người, nhưng đủ dài cho một trái tim vỡ vụn cảm nhận hết những nỗi đau. Sáu năm ta đã nhìn bao lần bạn yêu và chia tay, nhưng chưa bao giờ ta ước muốn được trở thành một người con gái nào đó trong cuộc sống của bạn. Tại sao thế ? Ta cũng không biết ? Ta không còn cố gắng quên bạn nữa. Ta đứng chơi vơi giữa hai bờ quên - nhớ, ta thả trôi cảm xúc của mình, kệ cho bước chân thời gian khi nào sẽ đưa bạn bước ra khỏi trái tim ta.... Nhưng bạn cảm thấy có lỗi với ta, bạn thấy gánh nặng vì một người con gái mãi dành tình cảm cho bạn. ... Vì thế, ta đã học cách để quên bạn... Bạn còn nhớ hay bạn đã quên bài hát " Vô tình " ta gửi cho bạn trong chiều mưa ấy...
Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
Cám ơn cuộc đời cho tôi một người
... Người bước vào đền cho tim ta im vắng
... Rồi người cứ vô tình người đi
... Rồi người cứ vô tình người xa
...Giữ sao người đừng đi...
Giữ sao người đừng xa.
Giữ sao được phải không? Những giọt nước mắt vỡ tan hòa vào lời hát. Quang Dũng hát da diết phải không bạn ? Dù thời gian đã đi qua, dù trái tim ta đã không còn trôi về bạn nữa, ta vẫn tha thiết muốn nói với bạn " Cám ơn 1 người đã cho tớ một lần biết yêu. Dẫu cho tình yêu đó nhiều đắng cay và nước mắt. Dẫu mọi nỗi tổn thương chỉ riêng chỉ trái tim tớ thôi. Nhưng tớ chưa bao giờ nuối tiếc, tớ đã 1 lần dám sống trọn vẹn với con tim."
Sống Hạnh phúc bạn nhé.
Đêm! Nhớ về anh! Uớt mi!
Nhớ những con đường chở nỗi buồn chúng ta đã đi. Con đường ấy bây giờ là con đường cũ, quán xưa ấy cũng trở thành quán cũ, kỷ niệm là kỉ niệm cũ, và em và anh cũng là hai con người cũ. Tất cả đã cũ rồi phải không anh ? Ta nợ anh lời xin lỗi lặng câm, nợ những email không trả lời, nợ nụ cười, nợ niềm vui. Ta kể cho anh nghe câu truyện trái tim bị ghép nhầm rồi vỡ. Ta để anh ra đi như thế, bởi ta hiểu anh và ta chỉ là 2 người vô tình đi qua cuộc đời nhau, ta không thể là 1 nửa cuộc đời anh, và đâu đó dưới bầu trời này ta biết sẽ có người con gái đang đợi anh đến ghép nửa trái tim. Đêm nay lần cuối cùng nghe " Niệm khúc cuối " Rồi thôi.
Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời.
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây.
Dù có gió, có gió lạnh đầy có tuyết bùn lấy..
Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em.
Nghe bài hát cũ, và khóc nốt lần này nữa thôi. Ta gửi lại nguyên vẹn bài hát cho anh nhé, gửi cho cả người con gái sẽ đi bên anh đến hết cuộc đời này. Hà Nội sắp vào đông. Lạnh ! Sài Gòn, không có mùa đông. Cám ơn những bài học anh dạy. Cám ơn bàn tay anh đã giúp bước chân em không ngã. Cám ơn và xin lỗi cho tất cả những điều đã qua.
Đêm! Nuối tiếc ân hận cho những ngày tháng đã đi qua đã sống hoài sống phí. Ta chưa bao giờ nỗ lực hết mình cho những ước mơ nên thất bại. òa khóc. Nhớ về câu chuyện " Ngọn Nến"
" Có cây nến nhỏ bị bỏ quên lâu ngày, nến nằm buồn bã cho từng ngày ảm đạm vô nghĩa dần qua. Cho đến 1 ngày, sự cố bất ngờ căn nhà chủ bị mất điện, người ta mới chợt nhớ ra thật may mắn vì còn 1 ngọn nến sót lại. Khi nến được thắp sáng lên, từng giọt sáp rơi xuống, nến mỏng manh tan dần, tan dần. Chỉ còn ít phút nữa thôi, nến sẽ tan biến vào không khí. Nhưng vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, nến tỏa sáng lung linh hơn bao giờ hết, nến sống cuộc sống ngắn ngủi, nhưng nến đã sống cuộc sống trọn vẹn, đốt cháy hết mình. " Đó chỉ là câu chuyện anh kể ngày xưa, khi ta buồn ta khóc dằn vặt về những thất bại, khi ta đánh mất niềm tin vào bản thân mình. Ước gì ta cũng dám một lần sống trọn vẹn như ngọn nến nhỏ nhoi kia.
Đêm! Đặt những nỗi buồn, những tổn thương, những gánh nặng trong lòng xuống.
Oà khóc nức nở như đứa trẻ thơ. Ngày mai đến, lau khô những giọt nước mắt đêm qua, bước chân ra đường, để lòng nhẹ tênh mỉm cười với cuộc sống, học cách biết sống yêu thương, chân thành.
Đêm! Rất dài và rất sâu.
Trong cuộc đời của mỗi con người có biết bao đêm đi qua. Nhưng sao khi nhìn lại cuộc đời thấy ngắn ngủi quá, ta vẫn chẳng làm được gì, vẫn sống vô nghĩa như thế.
"Cuộc đời có bao lâu đâu mà hờ hững"
Thôi tự nhủ cố gắng sống sao cho trọn vẹn mỗi ngày, ai cũng chỉ có một lần được sống, một lần để được ước mơ hy vọng, đừng để nuối tiếc và ân hận quá nhiều, đừng để phải cả cuộc đời nói " Gía như - Nếu thì "
Và như thế!
Đêm! Khép đôi mắt lại!
Giấc ngủ muộn chưa trọn vẹn, nhưng đêm nay ta thấy bình thản hơn rất nhiều đêm!
Một đêm buồn không ngủ!
Cỏ dại
09-10-2010, 07:54 PM
Lấp lửng...phút nhìn lại mình !
http://ca7.upanh.com/14.455.18682986.uHU0/ce3e.jpg
Lấp lửng 1: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình phong kiến ,cách ăn mặc phong kiến , nhạc phong kiến, cách nói chuyện phong kiến , cách làm bạn phong kiến , cách nhìn người phong kiến .
Bước ra xã hội trong giai đoạn chuyển mình của đất nước , nhạc du nhập , cách ăn mặc du nhập , cách nói chuyện du nhập , cách làm bạn du nhập ,cách nhìn người du nhập .
Người ta thường bảo bằng cái tên hay hay : sự kết hợp giữa cổ điển và hiện đại .Tôi không biết mình đang là tinh hoa hay là bãi rác nữa . Ôi ! Thời thế ! Cái giai đoạn giao nhau này có bao nhiêu kẻ phải chịu cảnh sống như bénhỉ ? Dằn vặt , dằn vặt ghê gớm .
Ngay đến con số 89 năm sinh của tôi nó cũng đã lấp lững rồi . Tính ngày âm thì tôi sinh năm 88 , tình ngày dương thì lại sinh năm 89 . Lạ ko ? Thế đấy .Sự lấp lửng trong ngày tháng năm sinh như là sự báo trước một cuộc đời lấp lửng .
Dưới con mắt của teen năng động 9x , 8x tôi là kẻ nhà quê , cổ điển .
Dưới con mắt của 7x , 8x tôi là kẻ hiện đại thuộc tầm thế hệ trẻ năng động và có gì đó hời hợt .
Vậy là dưới hai cái nhìn của hai lớp người tôi là hai kẻ khác nhau . Teen năng động cũng ko thể dung hoà với tôi mà 7x , 8x cổ điển cũng không thể !
Lấp lửng 2 : Ngay trong sở thích của tôi . Tôi thích sự sâu lắng của nhạc Trịnh , thích trầm ngâm một mình trong bóng tối với cây đàn ghi ta , thích một mình . Nhưng cũng đồng thời tôi thích sự sôi động cuồng loạn của nhạc Rock , thích cảm giác mạnh , thích được đắm chìm trong tốc độ , thích hội hè với bạn bè , thích quanh mình thật nhiều người , thật sôi động rộn ràng .
Lấp lửng 3 : Sở trường : Chính tôi cũng công nhận là tôi có nhiều tài vặt, nhưng tất cả chỉ là tài "VẶT" mà thôi , cái gì cũng biết mà không có cái gì đến nơi đến chốn cả . Karate một chút , múa balê một chút , hát một chút , đàn ghita một chút , đàn piano một chút, đàn organ một chút, vẽ một chút , làm thơ một chút , viết văn một chút, sáng tác một chút , diễn kịch một chút , toán một chút nhưng mà cái gì cũng một chút . Nên chẳng có cái gì đến nơi đến chốn cả .Lở dở !
Lấp lửng 4 : Mọi người khuyên tôi nên học cái gì đó thiên về nghệ thuật , tôi cũng muốn được đắm chìm trong cảm xúc nhưng tôi cũng muốn được đắm chìm trong công việc . Tôi ước được trở thành một nữ tu sĩ không vướng bận chuyện đời , lại muốn được trở thành một nghệ sĩ dương cầm , lại muốn được trở thành một lập trình viên , lại muốn được trở thành một chuyên viên dầu khí ở giàn khoan .
Ôi cái đời lấp lửng như cái bấp bênh , bấp bênh , bấp bênh , lấp lửng , chẳng biết rồi đời mình nó sẽ ra sao vì chính tôi cũng không biết mình muốn gì .
Lấp lửng ơi ! Tha cho ta đi mà !
Cỏ dại
16-10-2010, 05:19 PM
Những ngày cuối tuần
Chị biết em những ngày cuối tuần .Lặng lẽ buồn trong góc phòng hiu quạnh .Nghe thời gian tí tách giọt café.
Không công việc , không một người bên cạnh , không nắng mới soi vào tim ánh sáng , nên buồn tênh ủ dột một góc trời .
Chị cũng thế mà em , cũng sợ những ngày cuối tuần , sẽ lại buồn tênh gặm nhấm nỗi lòng trơ trọi , chơ vơ đời như ....................cánh buồm chong chênh
Chẳng muốn lang thang .................., chẳng muốn làm gì ....................., lại vẩn vơ buồn cả ngày trời chán nản.
Rồi nắng tắt , mặt trời đi sang phía tây buồn cuộc sống , lại bỗng ............thở dài tiếc nuối một ngày qua
Viết cho ngày cuối tuần
Ps:sao vẫn chưa thoát cảnh này thế em trai :4:
Cỏ dại
16-10-2010, 05:34 PM
Lục lọi đống file cũ,lôi ra đc bài này
Sunday December 9, 2007 - 04:24pm
MắT mỘnG
http://ca4.upanh.com/14.762.18998291.iFI0/3203.jpg
(Mỗi câu chuyện là những mảnh đời chắp vá thành cuộc sống muôn màu )
Chuông khánh nhà thờ ngân lên một hồi dài , dài như những khổ đau trần tục của cuộc đời triền miên và dai dẳng . Âm thanh vang lên từ thánh đường rồi vọng lại những dư âm xưa củ ..Những con chiên quỳ lạy trước tượng Zesu đã thưa dần . “Đội ơn Chúa ! Đội ơn sơ đã ban phước lành cho chúng tôi ” Màn đêm đã bắt đầu rũ bóng xuống thánh đường Nữ tu sĩ thả mình xuống ghế , rũ rượi , mệt mỏi sau một ngày Chủ nhật bận rộn làm lễ xưng tội .Nữ tu sĩ còn khá trẻ , 25 tuổi đời nhưng những tháng năm buồn chồng chất lên tâm hồn cô tưởng chừng như nhiều hơn thế.Nhất là ở đôi mắt buồn rười rượi . Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm như biển trời , tưởng như nó chứa đựng nỗi sầu của cả thế gian .
Trời nhá nhem tối , sương muối giăng kín trời , lạnh buốt tim , lúc này đây cô lại ngồi một mình gặm nhấm nỗi cô đơn trong tâm hồn . Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má , rơi xuống môi mặn …mặn lắm .
Cô ngắm mình trong gương và nhếch môi cười chua chát “Ta đây ư ? Hoàng Ngọc Quỳnh ! Uh ! Đẹp ! Thánh thiện và thoát tục Vì thế nên bao con chiên ngoan đạo xem ta như Nữ Thánh . Họ tin rằng ta có thể cứu rỗi được linh hồn họ ” . Bật cười điên dại trong không gian âm u , yên ắng của ngày tàn , cô đau xót căm giận chính mình .Chính cô ,chính người đàn bà thánh thiện trong gương kia đã giết chết đứa con của mình khi nó chỉ mới còn trong trứng nước . Cô đập đầu mình vào gương : “Mày là con đàn bà thối tha ! Dơ bẩn ! Tàn nhẫn !” Đôi mắt đẹp lại nhạt nhoà nước mắt , cô bật lên cười điên dại rồi lại khóc tức tưởi như kẻ mộng du trong đêm tối không tìm được lối đi cho mình .
Nữ tu sĩ trẻ ấy được sinh ra trong một gia đình theo Công Giáo , Quỳnh thừa hưởng đôi mắt đẹp của mẹ và khuôn mặt thanh tú của cha . Bông hoa sen ấy đã trưởng thành trong vũng bùn lầy tanh tưởi . Ngày ấy….cô đã yêu , yêu thật nhiều và trao tất cả những gì thuộc về người con gái cho một gã sở khanh, mối tình đầu của cô . Để rồi khi cô mang thai , hắn lại vất bỏ Quỳnh để theo một bóng hồng khác .Tủi thân , dại dột , nông nỗi , bồng bột , cô gái trẻ 19 tuổi đã giết chết mầm sống đang cựa quậy trong thân thể mình . để rồi giờ đây cô phải sống những tháng ngày dằn vặt gặm nhấm mảnh tâm hồn rách tươm không thể vá lại trong tu viện buồn này . Đau nỗi đau ngày hôm qua , có những lúc muốn giải thoát cho chính mình trong cõi thiên đường nhưng còn biết bao người cần cô . Những kẻ khổ đau trần thế vẫn còn muốn được nắm bàn tay cô để cầu xin một ân huệ rủ bỏ lòng . Phải chăng bởi khuôn mặt như đức Mẹ Maria nên Quỳnh rất được các con chiên tôn sùng . Bàn tay cô hễ chạm vào đâu thì sự thanh thản như mùa xuân sẽ phủ đầy lên đó . “Thánh nữ mà các người tôn sùng đó , ai ngờ là một con đàn bà mất nết và tàn độc ” Quỳnh đau đớn ,dằn vặt mình . Đang miên man trong dòng suy nghĩ chợt có tiếng gọi của Giao , một con chiên ngoan đạo , hay đúng hơn là một chàng trai say mê đến ngơ ngẫn cái vẻ thoát tục của cô .Giao bị ung thử phối giai đoạn cuối nên anh rất yếu , Sự sống của anh bây giờ chỉ tính trên đầu ngón tay . Quỳnh bất ngờ nhìn thấy vết máu trên ngực áo của anh . Anh nói trong tiếng thở gấp :
- Thưa masơ ! Tôi ….tôi vừa nghe….người ta kể về những chuyện lúc sơ 19 tuổi ….tôi….tôi không t….in đâu .Tôi tin sơ….là…th……..ánh nữ trong trắng ….. sơ hãy n…………ói .. đi sơ
Hẳn anh ta yếu lắm rồi , ho ra máu , máu dính đầy áo .Nghe Giao nói , tim Quỳnh nhói đau , cô vẫn cố mỉm cười một nụ cười thánh nữ . Khẽ đặt bàn tau lên bàn tay của Giao :
- Nếu người tin ta ! Ta sẽ luôn là thánh nữ của người . Cuộc sống cần niềm tin , người hiểu chứ ?
Khi tôi chết tôi sẽ được lên thiên đường phải ko sơ ?
- Ừ ! Chắc chắn mà , sẽ là thiên đường . Nơi đó rất đẹp và không có khổ đau , sẽ có chúa và những thiên thần xinh đẹp
- Vânng…Thiên…th….ần đẹp..như sơ vậy
Giao nhìn sâu vào đôi mắt của Thánh Nữ để đắm chìm hạnh phúc trong cõi mơ hồ. Trong đôi mắt ấy anh thấy cả thiên đường tuyệt mộng .Trong vòng tay của nữ tu sĩ trẻ , Giao bước sang thể giới bên kia với nụ cười rạng rỡ .
Khoác lên mình chiếc áo của thánh nữ, chiếc áo của người con gái trong sáng và thoát tục .Sự giả dối đẹp đẻ mang mộng cho bao người . Hạnh phúc ở niềm tin .
Giữa ảo mộng và hiện thực . Có kẻ lao vào hiện thực , lao vào khổ đau như lao vào lửa thiêu trần thể .Cũng có kẻ bước vào ảo mộng để được hạnh phúc ảo trong tâm hồn khi được cữu rồi bởi bàn tay thánh nữ .
Quỳnh mìm cười buồn đưa bàn tay lên vuốt mặt cho người đàn ông vừa ra đi . Trên khuôn mặt ấy vẫn con đọng lại nụ cười hạnh phúc ảo mộng . Người đàn ông đó đã dũng cảm dám tin mộng là thật . Niềm tin ấy chính là hạnh phúc mà anh đáng được hưởng
Quỳnh biết mình đã làm đúng
”Dẫu biết là ảo mộng nhưng xin người hãy cứ tin . Bởi niềm tin chính là hạnh phúc .
Hạnh phúc luôn là thật bởi ta cảm nhận được nó từ trái tim ! ”
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.