PDA

View Full Version : Khúc giao mùa...


Clone_enolC
02-12-2009, 08:14 PM
http://img38.imageshack.us/img38/4646/dsc03035y.jpg

http://img121.imageshack.us/img121/2459/dsc03039e.jpg

http://img4.imageshack.us/img4/2093/dsc02993t.jpg

http://img44.imageshack.us/img44/8156/dsc02994o.jpg

http://img44.imageshack.us/img44/7215/dsc02996c.jpg

http://img21.imageshack.us/img21/4731/dsc02998vn.jpg

http://img14.imageshack.us/img14/8223/dsc03001c.jpg

http://img14.imageshack.us/img14/8315/dsc03002a.jpg

http://img10.imageshack.us/img10/1497/dsc03003x.jpg

http://img689.imageshack.us/img689/7964/dsc03005a.jpg

http://img37.imageshack.us/img37/486/dsc03007j.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/5645/dsc03009h.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/4655/dsc03010v.jpg

http://img691.imageshack.us/img691/4056/dsc03013p.jpg

http://img37.imageshack.us/img37/4108/dsc03014y.jpg

http://img26.imageshack.us/i/dsc03019tu.jpg

http://img694.imageshack.us/img694/18/dsc03022a.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/3354/dsc03036y.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/3071/dsc03038ri.jpg



Giao Mùa

Thu vàng đã bỏ lại mùa Đông
Lá đỏ bâng khuâng rụng giữa dòng
Rực rỡ sân trường trong nắng cuối
Bùi ngùi tượng đá phủ rêu phong
Se se gió lạnh lòng man mác
Thoang thoảng hương say mũi phập phồng
Buổi ấy Thu tàn theo lá rụng
Dang tay góp nắng đón chào Đông


Đây là chùm ảnh cuối Thu tại Hongo Campus, Campus chính của Trường Đại Học Tokyo - niềm tự hào của nước Nhật. Dưới cái lạnh 8 độ, cây lá chuyển màu, đất trời bắt đầu giao mùa, khoảnh khắc ấy thật khiến lòng người say đắm!

Đây là món quà mình gửi tặng tất cả các bạn hữu trong TTV và đặc biệt là gửi tặng cho cô bé nhí nhảnh: Tiểu Phi Phi

P/s: Các mod trước khi vào gộp bài nhớ xem cho kỹ nhé :045:

Tiểu Phi Phi
02-12-2009, 08:55 PM
http://img38.imageshack.us/img38/4646/dsc03035y.jpg

http://img121.imageshack.us/img121/2459/dsc03039e.jpg

http://img4.imageshack.us/img4/2093/dsc02993t.jpg

http://img44.imageshack.us/img44/8156/dsc02994o.jpg

http://img44.imageshack.us/img44/7215/dsc02996c.jpg

http://img21.imageshack.us/img21/4731/dsc02998vn.jpg

http://img14.imageshack.us/img14/8223/dsc03001c.jpg

http://img14.imageshack.us/img14/8315/dsc03002a.jpg

http://img10.imageshack.us/img10/1497/dsc03003x.jpg

http://img689.imageshack.us/img689/7964/dsc03005a.jpg

http://img37.imageshack.us/img37/486/dsc03007j.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/5645/dsc03009h.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/4655/dsc03010v.jpg

http://img691.imageshack.us/img691/4056/dsc03013p.jpg

http://img37.imageshack.us/img37/4108/dsc03014y.jpg

http://img26.imageshack.us/i/dsc03019tu.jpg

http://img694.imageshack.us/img694/18/dsc03022a.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/3354/dsc03036y.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/3071/dsc03038ri.jpg



Giao Mùa

Thu vàng đã bỏ lại mùa Đông
Lá đỏ bâng khuâng rụng giữa dòng
Rực rỡ sân trường trong nắng cuối
Bùi ngùi tượng đá phủ rêu phong
Se se gió lạnh lòng man mác
Thoang thoảng hương say mũi phập phồng
Buổi ấy Thu tàn theo lá rụng
Dang tay góp nắng đón chào Đông


Đây là chùm ảnh cuối Thu tại Hongo Campus, Campus chính của Trường Đại Học Tokyo - niềm tự hào của nước Nhật. Dưới cái lạnh 8 độ, cây lá chuyển màu, đất trời bắt đầu giao mùa, khoảnh khắc ấy thật khiến lòng người say đắm!

Đây là món quà mình gửi tặng tất cả các bạn hữu trong TTV và đặc biệt là gửi tặng cho cô bé nhí nhảnh: Tiểu Phi Phi

P/s: Các mod trước khi vào gộp bài nhớ xem cho kỹ nhé

cảnh rất đẹp...cám ơn nhuynh nhe...:012:

Tiểu Phi Phi
02-12-2009, 09:15 PM
:tungtung::tungtung::tungtung::tungtung::tungtung: :tungtung: được nằm trên cái đám lá vàng này chắc thích lắm huynh nhỉ...

letheviet
02-12-2009, 10:04 PM
Giao Mùa

Thu vàng đã bỏ lại mùa Đông
Lá đỏ bâng khuâng rụng giữa dòng
Rực rỡ sân trường trong nắng cuối
Bùi ngùi tượng đá phủ rêu phong
Se se gió lạnh lòng man mác
Thoang thoảng hương say mũi phập phồng
Buổi ấy Thu tàn theo lá rụng
Dang tay góp nắng đón chào Đông
Đọc bài này, vô tình nhớ mùa thu vừa qua. Tự nhiên thấy bâng khuâng...

Ai có nghe mùa thu.
Lá thu rơi xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác,
Đạp trên lá vàng khô.
Một thoáng buồn buổi cuối thu se lạnh, ta tự hỏi: thu đang mải miết đi về đâu thế nhỉ? Bức tranh cuối mùa, sao sắc thu vẫn tràn ngập, hương thu vẫn bát ngát quanh ta.

Ai đó hiểu rõ mùa thu xin hãy nói cho ta! Thu - một chút nắng vàng sáng sớm, thoảng mưa nhẹ lất fất ban chiều hay là cái se lạnh luồn qua tà áo mỏng buổi đêm? Thu là vẻ đẹp mơ màng, là sắc giao hoà của đất trời hay là cái vương vấn, vu vơ của lòng người? Ai biết được không?

Ta muốn mùa thu đọc thơ Nguyễn Bính, nghe nhạc Trịnh, hay dạo bước ra đường trong khoảng không rợp lá vàng, ngước đầu để cho cơn gió nhẹ thoảng qua vuốt ve gương mặt và mái tóc. Ta muốn cứ hết mình mà cuồng nhiệt say sưa: lao như bay quanh hồ sen bát ngát, cười lên thoải mái mà không sợ người ta nói mình điên. Ta muốn một mình được cất bước dưới mưa mà hít hà hương thu dịu mát, cảm nhận được cái lạnh nhẹ rùng mình khi những giọt lệ của đất trời thấm vào da vào thịt. Ta còn muốn được đi dạo cùng một ai đó, được cầm tay em, nhìn sâu vào đôi mắt ấy và nói tất cả lòng mình.

Ta muốn và ta muốn rất nhiều... Có lẽ nào kịp được những dự định của ta chăng khi thu còn hiện hữu nhưng sắp sửa bước ra đi. Có kịp không khi thu sắp qua mà lòng ta dang dở, biết rằng cuộc sống mãi tuần hoàn mà ta luôn nuối tiếc, nuối tiếc mà sao chẳng dám vội vàng, say mê như ai kia. Thu ơi, mi chịu dừng lại nhịp bước ấy vì ta chăng!

Ai đó nói rằng đâu đâu cũng có mùa thu nhưng đẹp nhất là mùa thu Hà Nội. Dường như chẳng phải thế đâu! Ta chẳng thể hiểu rõ,chỉ biết thế thôi nhưng phải công nhận mùa thu Hà Nội thật đẹp. Và khi dạo bước trong thành phố hoa phượng đỏ bất chợt ta lại nhớ mùa thu Hà Nội, nhớ lại mùa thu quê hương và nhớ tất cả những mùa thu khi lòng ta thoải mái hân hoan. Người ta nói: "Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ!" - nghĩ lại nó mới đúng làm sao và ta thêm lần nữa nuối tiếc đến bâng khuâng. Ba năm về trước, cũng mùa thu đất Cảng sao ta chẳng chịu thấy nó đẹp. Ta chẳng chịu mở rộng lòng mình để thấy thoải mái, chẳng chịu nhìn tới tương lai. Ta chẳng dám chấp nhận số phận mà bước tiếp, chỉ một mình lặng lẽ gặm nhấm quá khứ và xót xa với hiện tại giữa bốn bức tường ảm đạm. Quanh ta cả không gian bát ngát, cả đất trời say mê, mùa thu Hải Phòng đẹp lắm mà. Sao hồi ấy ta lại bỏ qua cái thời khắc đẹp nhất của mùa thu ấy nhỉ? Không thấy một ánh trăng huyền ảo, không thấy cái dịu nhẹ của tiết trời sau cơn mưa, không thấy cái lung linh của những ánh đèn lồng, càng không thấy cái hồn nhiên trong nét cười của những em nhỏ,và không thấy cả vẻ rạng rỡ của những thiếu nữ xuân thì. Sao ta ngốc nghếch đến nỗi ngồi một mình, chỉ một mình giữa lòng Hà Nội -một đêm thu mưa bay lất fất. Ta không thấy hay cố tình không thấy vẻ đẹp ấy. Ba năm trước, ta đánh mất một nửa mùa thu; để giờ lạc bước tận đây, cố tìm lại một nụ cười giữa thành phố hoa phượng đỏ. Tận bây giờ ta mới thấy thời gian và tuổi trẻ đáng quí làm sao.
Ta thật ngốc, ta ơi!

Ai đó còn ngồi một mình trong phòng hãy bước ra đường ngay thôi, thu sắp hết rồi kìa! Hãy tạm gác lại một chút cái nhịp sống bận bịu với những lo toan thường nhật để cảm nhân thế giới quanh ta, cảm nhận mùa thu của đất trời và lòng người -nó mới đẹp và thi vị làm sao. Bước ra ngoài, chọn cho mình một con phố nhỏ, có mùi hoa sữa dịu nhẹ, thoang thoảng hương ngọc lan hay bát ngát hương cốm sen, bước thoải mái dưới con đường rợp lá vàng hay lất fất mưa bay. Hãy tạm rời xa những quán cafe khép kín và rộn vang tiếng nhạc ồn ào sôi động, chọn cho mình một quán cóc ven đường, thoải mái dựa bờ vai mình vào một bức tường rêu, nhâm nhi li trà đá và thả hồn phiêu diêu bất tận. Hãy lắng nghe giai điệu mùa thu đi nào! Để hồn ta thoải mái suy tưởng, thoải mái cười, thoải mái nói hay mặc lòng mình, cứ để nó thoải mái trôi theo những xúc cảm vu vơ.

Có thể nơi bạn ở chẳng có cây cơm nguội vàng hay lá đỏ thu phong, có khi chẳng có gió thổi lá vàng nhưng thu đã quá đẹp trong lòng người. Thu mơ màng, lãng mạn trong thi ca và du dương sâu lắng trong tiếng nhạc. Đâu cần phải thấy hàng liễu rũ cúi đầu, đâu cần phải thấy con nai vàng ngơ ngác mới thấy mùa thu huyền ảo. Thu đẹp quá mà! Nét đẹp in trên tà áo ai, vương trên mái tóc ai, thu ngập trong ánh mắt mơ màng và lẫn cả trong những tiếng cười của những cô gái đang yêu. Tuy thu có buồn đấy song chỉ là nét buồn man mác, có lưu luyến đấy song chỉ là cái lưu luyến vu vơ. Ta ước có cái hồn thơ của Xuân Diệu để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa thu qua cái cảm nhận riêng ta. Để giờ ta vụt trở nên liều lĩnh: "Ta muốn tắt nắng đi, cho mầu đừng nhạt mất. Ta muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi." Ta ước có khả năng như Le Vitan để thu chút gì đấy của mùa thu trong một bức tranh dưới con mắt chính mình. Nhưng khi đó bức tranh của ta không phải mùa thu vàng mà tràn ngập sắc mầu. Mong ước đó dường như không bao giờ trở thành sự thật, và để giờ chỉ ta ước, ta chỉ ước có ai đó chịu nghe ta nói và nói cho ta nghe, ai đó cười để ta thương, ta nhớ.
Ước gì - ước gì ta vô tình tìm thấy bóng mình trong đôi mắt ai!

Mùa thu đang mải miết song dường như có chút gì đây nuối tiếc khi bước những bước cuối cùng trên con đường rợp lá vàng bay. Ta chẳng muốn mình trở thành kẻ mùa đông căm ghét, chẳng muốn ai đó thik mùa đông oán trách bởi đông đang háo hức đợi ở phía xa xa. Ta chỉ muốn, chỉ muốn đơn giản thôi. Thu ơi ,bước thật nhẹ,thật khẽ nhé thu!

CáoGià
02-12-2009, 10:19 PM
Mùa thu nào năm ấy, mùa thu của tình yêu và hy vọng.
Ngày đà lạt sớm vào thu, cái se se lạnh cố hữu của đà lạt có phần nồng thêm đôi chút. Nghưng, cái se se lạnh cố hữu ấy lại rất đỗi thân quen, có chăng chỉ là một chút khác biệt do tháng năm, ô nhiễm quá mà đởi nên phần nào gay gắt.
Có nhớ những ngày chớm thu khai trường, cũng là bắt đầu lạnh, nhớ hàng thông trên con đường đến trường mười năm trước.
Cái thuở lớp bốn, lớp năm, sao mà thân thương và da diết đến vậy.
Ngày ấy nhà còn nghèo lắm, những ngày còn ở chung cả xóm với nhau trong khu biệt thự lê lai cũ, đà lạt thì toàn ở biệt thự cả, nhưng mà nghèo lắm :02(1):
Cái xóm nhỏ biết bao mùa ta đi rồi lại đến, cứ chớm thu là cây cối chuẩn bị rụng lá, ngày ấy còn lên đồi thông đốt lửa nướng khoai, mùi nhựa thông thơm phức., vào thu rồi đó.


Cây cối bắt đầu úa vàng, rồi từ từ theo hai ba tháng, lá, rụng và thưa dần.
Qua Thu, vào đông, lạnh lắm, và còn mưa nữa, mùa mưa ở việt nam thì ai cũng biết rồi đó, hè và thu-đông, mưa tầm tã, mưa như trút hết hững gì ấm ức và ông trời không cho mưa ra khỏi những đám mây. Ở sài gòn thì không có gì lạ, nhưng đà lạt thì lạnh lắm.
Trời mười mấy độ, lại mưa tầm tã, chao ôi buồn.
Chỉ còn thói quen là hay uống cafe chiều mùa đông lạnh....
Nhớ lắm cái rét đà lạt, ôi giao mùa nữa rồi....

Clone_enolC
03-12-2009, 10:52 AM
Thu vàng xào xạc rụng ngoài hiên
Mùa Đông mới nhắc đã tới liền
Có biết không em mùa đang chuyển
Anh về tìm lại chốn bình yên...

xuantung
03-12-2009, 10:55 AM
Hôm qua sắc lá vàng
Nay riêng cành trơ trụi
Thu qua Đông tới rồi
Cây co mình buồn tủi

Moon
03-12-2009, 01:09 PM
Sân trường ngập xác lá Thu vàng
Trơ trụi cành khô đứng chịu tang
Nuối tiếc buồn dâng hồn lá đổ
Thu tàn tiễn biệt bước Đông sang.

huunampro
03-12-2009, 01:51 PM
http://img38.imageshack.us/img38/4646/dsc03035y.jpg

http://img121.imageshack.us/img121/2459/dsc03039e.jpg

http://img4.imageshack.us/img4/2093/dsc02993t.jpg

http://img44.imageshack.us/img44/8156/dsc02994o.jpg

http://img44.imageshack.us/img44/7215/dsc02996c.jpg

http://img21.imageshack.us/img21/4731/dsc02998vn.jpg

http://img14.imageshack.us/img14/8223/dsc03001c.jpg

http://img14.imageshack.us/img14/8315/dsc03002a.jpg

http://img10.imageshack.us/img10/1497/dsc03003x.jpg

http://img689.imageshack.us/img689/7964/dsc03005a.jpg

http://img37.imageshack.us/img37/486/dsc03007j.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/5645/dsc03009h.jpg

http://img18.imageshack.us/img18/4655/dsc03010v.jpg

http://img691.imageshack.us/img691/4056/dsc03013p.jpg

http://img37.imageshack.us/img37/4108/dsc03014y.jpg

http://img26.imageshack.us/i/dsc03019tu.jpg

http://img694.imageshack.us/img694/18/dsc03022a.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/3354/dsc03036y.jpg

http://img8.imageshack.us/img8/3071/dsc03038ri.jpg



Giao Mùa

Thu vàng đã bỏ lại mùa Đông
Lá đỏ bâng khuâng rụng giữa dòng
Rực rỡ sân trường trong nắng cuối
Bùi ngùi tượng đá phủ rêu phong
Se se gió lạnh lòng man mác
Thoang thoảng hương say mũi phập phồng
Buổi ấy Thu tàn theo lá rụng
Dang tay góp nắng đón chào Đông


Đây là chùm ảnh cuối Thu tại Hongo Campus, Campus chính của Trường Đại Học Tokyo - niềm tự hào của nước Nhật. Dưới cái lạnh 8 độ, cây lá chuyển màu, đất trời bắt đầu giao mùa, khoảnh khắc ấy thật khiến lòng người say đắm!

Đây là món quà mình gửi tặng tất cả các bạn hữu trong TTV và đặc biệt là gửi tặng cho cô bé nhí nhảnh: Tiểu Phi Phi

P/s: Các mod trước khi vào gộp bài nhớ xem cho kỹ nhé :045:

Mái nhà xa xứ đẹp sao
Huynh Moon sướng nhỉ cổng chào hàng cây
Từ xa người đến xứ này
Sao thân thương thế những ngày sinh viên.

huunampro
03-12-2009, 02:02 PM
Đọc bài này, vô tình nhớ mùa thu vừa qua. Tự nhiên thấy bâng khuâng...

Ai có nghe mùa thu.
Lá thu rơi xào xạc,
Con nai vàng ngơ ngác,
Đạp trên lá vàng khô.
Một thoáng buồn buổi cuối thu se lạnh, ta tự hỏi: thu đang mải miết đi về đâu thế nhỉ? Bức tranh cuối mùa, sao sắc thu vẫn tràn ngập, hương thu vẫn bát ngát quanh ta.

Ai đó hiểu rõ mùa thu xin hãy nói cho ta! Thu - một chút nắng vàng sáng sớm, thoảng mưa nhẹ lất fất ban chiều hay là cái se lạnh luồn qua tà áo mỏng buổi đêm? Thu là vẻ đẹp mơ màng, là sắc giao hoà của đất trời hay là cái vương vấn, vu vơ của lòng người? Ai biết được không?

Ta muốn mùa thu đọc thơ Nguyễn Bính, nghe nhạc Trịnh, hay dạo bước ra đường trong khoảng không rợp lá vàng, ngước đầu để cho cơn gió nhẹ thoảng qua vuốt ve gương mặt và mái tóc. Ta muốn cứ hết mình mà cuồng nhiệt say sưa: lao như bay quanh hồ sen bát ngát, cười lên thoải mái mà không sợ người ta nói mình điên. Ta muốn một mình được cất bước dưới mưa mà hít hà hương thu dịu mát, cảm nhận được cái lạnh nhẹ rùng mình khi những giọt lệ của đất trời thấm vào da vào thịt. Ta còn muốn được đi dạo cùng một ai đó, được cầm tay em, nhìn sâu vào đôi mắt ấy và nói tất cả lòng mình.

Ta muốn và ta muốn rất nhiều... Có lẽ nào kịp được những dự định của ta chăng khi thu còn hiện hữu nhưng sắp sửa bước ra đi. Có kịp không khi thu sắp qua mà lòng ta dang dở, biết rằng cuộc sống mãi tuần hoàn mà ta luôn nuối tiếc, nuối tiếc mà sao chẳng dám vội vàng, say mê như ai kia. Thu ơi, mi chịu dừng lại nhịp bước ấy vì ta chăng!

Ai đó nói rằng đâu đâu cũng có mùa thu nhưng đẹp nhất là mùa thu Hà Nội. Dường như chẳng phải thế đâu! Ta chẳng thể hiểu rõ,chỉ biết thế thôi nhưng phải công nhận mùa thu Hà Nội thật đẹp. Và khi dạo bước trong thành phố hoa phượng đỏ bất chợt ta lại nhớ mùa thu Hà Nội, nhớ lại mùa thu quê hương và nhớ tất cả những mùa thu khi lòng ta thoải mái hân hoan. Người ta nói: "Cảnh buồn người có vui đâu bao giờ!" - nghĩ lại nó mới đúng làm sao và ta thêm lần nữa nuối tiếc đến bâng khuâng. Ba năm về trước, cũng mùa thu đất Cảng sao ta chẳng chịu thấy nó đẹp. Ta chẳng chịu mở rộng lòng mình để thấy thoải mái, chẳng chịu nhìn tới tương lai. Ta chẳng dám chấp nhận số phận mà bước tiếp, chỉ một mình lặng lẽ gặm nhấm quá khứ và xót xa với hiện tại giữa bốn bức tường ảm đạm. Quanh ta cả không gian bát ngát, cả đất trời say mê, mùa thu Hải Phòng đẹp lắm mà. Sao hồi ấy ta lại bỏ qua cái thời khắc đẹp nhất của mùa thu ấy nhỉ? Không thấy một ánh trăng huyền ảo, không thấy cái dịu nhẹ của tiết trời sau cơn mưa, không thấy cái lung linh của những ánh đèn lồng, càng không thấy cái hồn nhiên trong nét cười của những em nhỏ,và không thấy cả vẻ rạng rỡ của những thiếu nữ xuân thì. Sao ta ngốc nghếch đến nỗi ngồi một mình, chỉ một mình giữa lòng Hà Nội -một đêm thu mưa bay lất fất. Ta không thấy hay cố tình không thấy vẻ đẹp ấy. Ba năm trước, ta đánh mất một nửa mùa thu; để giờ lạc bước tận đây, cố tìm lại một nụ cười giữa thành phố hoa phượng đỏ. Tận bây giờ ta mới thấy thời gian và tuổi trẻ đáng quí làm sao.
Ta thật ngốc, ta ơi!

Ai đó còn ngồi một mình trong phòng hãy bước ra đường ngay thôi, thu sắp hết rồi kìa! Hãy tạm gác lại một chút cái nhịp sống bận bịu với những lo toan thường nhật để cảm nhân thế giới quanh ta, cảm nhận mùa thu của đất trời và lòng người -nó mới đẹp và thi vị làm sao. Bước ra ngoài, chọn cho mình một con phố nhỏ, có mùi hoa sữa dịu nhẹ, thoang thoảng hương ngọc lan hay bát ngát hương cốm sen, bước thoải mái dưới con đường rợp lá vàng hay lất fất mưa bay. Hãy tạm rời xa những quán cafe khép kín và rộn vang tiếng nhạc ồn ào sôi động, chọn cho mình một quán cóc ven đường, thoải mái dựa bờ vai mình vào một bức tường rêu, nhâm nhi li trà đá và thả hồn phiêu diêu bất tận. Hãy lắng nghe giai điệu mùa thu đi nào! Để hồn ta thoải mái suy tưởng, thoải mái cười, thoải mái nói hay mặc lòng mình, cứ để nó thoải mái trôi theo những xúc cảm vu vơ.

Có thể nơi bạn ở chẳng có cây cơm nguội vàng hay lá đỏ thu phong, có khi chẳng có gió thổi lá vàng nhưng thu đã quá đẹp trong lòng người. Thu mơ màng, lãng mạn trong thi ca và du dương sâu lắng trong tiếng nhạc. Đâu cần phải thấy hàng liễu rũ cúi đầu, đâu cần phải thấy con nai vàng ngơ ngác mới thấy mùa thu huyền ảo. Thu đẹp quá mà! Nét đẹp in trên tà áo ai, vương trên mái tóc ai, thu ngập trong ánh mắt mơ màng và lẫn cả trong những tiếng cười của những cô gái đang yêu. Tuy thu có buồn đấy song chỉ là nét buồn man mác, có lưu luyến đấy song chỉ là cái lưu luyến vu vơ. Ta ước có cái hồn thơ của Xuân Diệu để ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của mùa thu qua cái cảm nhận riêng ta. Để giờ ta vụt trở nên liều lĩnh: "Ta muốn tắt nắng đi, cho mầu đừng nhạt mất. Ta muốn buộc gió lại, cho hương đừng bay đi." Ta ước có khả năng như Le Vitan để thu chút gì đấy của mùa thu trong một bức tranh dưới con mắt chính mình. Nhưng khi đó bức tranh của ta không phải mùa thu vàng mà tràn ngập sắc mầu. Mong ước đó dường như không bao giờ trở thành sự thật, và để giờ chỉ ta ước, ta chỉ ước có ai đó chịu nghe ta nói và nói cho ta nghe, ai đó cười để ta thương, ta nhớ.
Ước gì - ước gì ta vô tình tìm thấy bóng mình trong đôi mắt ai!

Mùa thu đang mải miết song dường như có chút gì đây nuối tiếc khi bước những bước cuối cùng trên con đường rợp lá vàng bay. Ta chẳng muốn mình trở thành kẻ mùa đông căm ghét, chẳng muốn ai đó thik mùa đông oán trách bởi đông đang háo hức đợi ở phía xa xa. Ta chỉ muốn, chỉ muốn đơn giản thôi. Thu ơi ,bước thật nhẹ,thật khẽ nhé thu!

Bao lời tâm sự của huynh.
Như bao xúc cảm ngập tràn không gian
Bao nhiêu kỉ niệm thu mang
Làm hồn man mác mơ màng đời trai
Mộng huyền thu đến bao ngày
Nhơ mộng kỳ ảo làm say lòng người
Thu vui thu đẹp bởi ai
Thu buồn cũng bởi vì ai lệ tràn
Mùa thu vàng trải nhân gian
Đông về se lạnh mùa vàng bay đi.

Những rung động xúc cảm thành lời nghe sao mà buồn mà tha thiết thế.Một anh chàng vui vẻ hớm hỉnh bên ngoài đấy là sư thật hay chỉ là một lớp màn mỏng manh che đậy những nỗi buồn sâu kín bi ai.Mà có lẽ không là vậy quá khứ đã đi qua và hiện tại là cuộc sống người chỉ thoáng trải lòng khi những xúc cảm trào dâng.

Trăng
03-12-2009, 02:10 PM
Lá vương khẽ tóc mây mềm
Rồi nằm lạnh lẽo bên thềm hanh hao
Mùa đông sang tự buổi nào
Để cho nỗi nhớ cồn cào ruột gan
Gió mùa vật vã khóc than
Thương ai cô độc trần gian lạnh lùng
...

Tiểu Phi Phi
03-12-2009, 02:16 PM
:02(1)::02(1)::02(1)::02(1):

Dạo bước lang thang ngắm lá vàng
Thu qua Đông tới phút giao ban
Gió đong đưa lá nghe xào xạc
Cảnh đẹp mê hồn tựa bồng lai....

kikakiru
03-12-2009, 05:36 PM
Cõi bồng lai nào ai đã tới
Chôn nhân gian há chẳng sánh ngang
Thân cô đơn vẫn chờ đông tới,
vẫn chờ,hẹn ước trăm năm
Thu qua thân ta lay động,
chút tâm tư hướng tới người thương
Nhưng ngàn năm vẫn chờ vẫn đợi,
chờ đợi chi một bóng hình mờ..

Tiểu Phi Phi
05-12-2009, 02:16 AM
:uong2::uong2::uong2::uong2::uong2::uong2::uong2:

Giẫm lá vàng ai lang thang bước
Đón Đông về gió lạnh căm căm
Tiễn thu đi cây khẽ hát thầm
Người nơi xứ lạ thăng trầm lắm thay....??

mechichi
05-12-2009, 07:32 AM
Lắng nghe trong gió khúc giao mùa
Bên người trời đã lạnh hay chưa?
Tuyết đã đổ về trên muôn nẻo?
Hay như bên này, trời đổ mưa

oIo
05-12-2009, 09:58 AM
Giao mùa

Xao xác Thu đi đổ lá vàng
Run run hoa cỏ đợi Đông sang
Heo May lưu luyến buồn man mác
Gió Bấc căm căm thổi phũ phàng
Một thoáng mưa phùn vương mắt biếc
Đôi hàng lệ thủy ướt hồn hoang
Em đi để phút giao mùa chết
Đẫm lạnh lòng riêng những bẽ bàng

Hehehe, ta khóc cho đời vang tiếng ca.........

TLHD
05-12-2009, 10:17 AM
Ôm mùa

Man mác Thu đi lệ ứa tràn.
Ngập ngừng Đông tới lạnh miên man.
Mây trắng còn đâu mà lưu luyến.
Lá vàng thôi nhé lẽ hợp tan.
Nhớ những hôm xưa tay cô lẻ.
Ngóng một ngày nào mắt chứa chan.
Ly hương từ đó tình cách biệt.
Giao mùa ta vẫn đợi người sang.

Hắc hắc, lạnh qớ, ôm cái hỷ.

pokemon1
05-12-2009, 03:30 PM
Gió lạnh Đông sang quá hững hờ
Hàng cây trút lá đứng chơ vơ
Hương Thu rụng rớt ngoài khe cửa
Sắc tuyết bâng khuâng nhuộm thắm bờ
Chốn ấy mùa sang em có lạnh
Phương này gió chuyển khách bơ vơ
Hoàng hôn tĩnh lặng chưa về đến
Mắt biếc hơi sương đã phủ mờ

Tan_Van
05-12-2009, 08:37 PM
Gió khẽ lướt mơn man trên mặt lá
Rồi nhẹ đưa đôi chiếc lá lìa cành
Thân mẹ già vơi mất chút màu xành
Con chắp cánh điểm non sông rực rỡ.

Vu vơ và ngu ngơ :022:

pokemon1
06-12-2009, 04:52 PM
Hoàng hôn phủ xuống mấy con đường
Gió cuốn Thu tàn nỗi nhớ thương
Xứ lạ mùa Đông gieo giá lạnh
Quê nhà nắng Hạ có còn vương?
Bờ môi mọng đỏ nay còn thắm
Mái tóc nhung huyền vẫn tỏa hương?
Chốn cũ ai về cho nhắn gửi
Nơi này thiếu lắm một tình thương...

:031::031::031:

mechichi
07-12-2009, 07:27 PM
Đã nghe giao mùa khẽ thổi qua
Tựa như sương khói phủ mờ xa
Gió đổi, chiều thay, mây lấp lối
Mà sao kỷ niệm cũng nhạt nhoà

Tiểu Phi Phi
07-12-2009, 09:20 PM
:tungtung::tungtung::tungtung::tungtung::tungtung:

Sân trường phủ đầy lá vàng rơi
Icho sừng sững đứng chơi vơi
Thu qua lặng lẽ Đông đang tới
Gió ơi thổi giúp mấy đôi lời..

Phương xa lạnh lẽo sống đơn côi
Mỏi gối chồn chân nhớ đến tôi
Bằng hữu nơi đây luôn trông đợi
Đất Mẹ quê Cha mãi tuyệt vời...