View Full Version : Cổ Long luận!
Thanh Lâu Tăng
22-01-2008, 11:31 PM
Xin lỗi các vị bằng hữu huynh đệ lão ấu thẩm di thúc bá!
nay do lão tăng cảm thấy có một số vấn đề không tiện bàn vì nếu nêu ra sẽ có sự xung đột cãi nhau thậm chí là ban chém um sùm nhưng nay lão tăng mạn phép đưa ra vấn đề này! đây là vấn đề nói nhìu đã rất nhìu (cũng như ít- ra- ên và pơ- lát- tinh dành đất chúa giê- ru- da- lên) nhưng vẫn là đề tài nóng bỏng cũng có thể nói là nóng hổi của giới ghiền kiếm hiệp!
ai là phăn cờ lúp của cổ long hãy nêu ra những lý do mình yêu thích truyện cổ!
cũng như ai không phải phăn cờ lúp của cổ mà lại thậm chí có phần chống đối (lão tăng là một ví dụ:tt1:) thì cũng vào đây nói vài ý góp vui gọi là có tính tranh luận nhưng không phải là tranh lộn, cãi lộn:wet:
nếu có thì cùng lắm là bị chém:notforgiven:
mong quý vị cùng tham gia:063:
Xin phép đính thêm: Ở đây là HÀN LÂM VIỆN, vì vậy những bài viết mang tính spam (do BQT cảm nhận:D) sẽ bị phạt ngay lập tức. Chỉ hoan nghênh những bài viết có đầu tư phân tích cụ thể. meofmaths
darkness2900
24-01-2008, 11:36 PM
Cổ Long tiên sinh tuy rằng phong độ hơi không ổn định nhưng tác phẩm của ông thực sự đã thành một hệ phái xứng đáng tề danh với Kim Dung tiên sinh. Phong cách hành văn ngắn gọn, súc tích khéo léo lồng vào những triết lý sống giản đơn mà sâu sắc. Tình tiết truyện thiên về sự ly kì nhưng không nhạt nhẽo, gượng ép. Nhân vật của ông không nhất định là hình mẫu đại hiệp cứng nhắc. Họ có thể là một sát thủ như Mạnh Tinh Hồn, một con bạc như Bốc Ưng. Nhưng họ vẫn có nguyên tắc sống, vẫn vì chính nghĩa mà hành sự. Đọc Cổ Long tại hạ thấy thú vị nhất là sự phóng khoáng, không bị câu thúc bởi quan niệm xã hội trong tính cách nhân vật, mỗi người một vẻ. Cũng là kiếm hiệp nhưng Cổ Long không đi vào miêu tả chi tiết các trận đánh, thông thường chỉ cần một chiêu là phân định thắng bại, nhưng ông lại có khả năng dẫn dắt trí tưởng tượng của độc giả tạo nên những ấn tượng sâu sắc. Một Lý Tầm Hoan phi đao " lệ bất hư phát" , một Tây Môn Xuy Tuyết áo trắng cô ngạo trên nóc điện Tử Cấm Thành, một Tiểu Phi lạnh lùng " nhất kiếm sát nhân " thực sự rất có ấn tượng.Nhân vật của Cổ Long không có kỳ duyên, không gặp trân bảo. Họ bằng trí thông minh, sự khổ luyện mà thành công. Trong Cổ Long còn một điều cũng rất thú vị
đó là ông đề cao tình bằng hữu, sinh tử chi giao, đa phần nhân vật đều không đơn độc chiến đấu mà cùng với bằng hữu kề vai sát cánh vượt qua hiểm nguy. Bộ đôi Lý Tầm Hoan - Tiểu Phi, bộ ba Sở Lưu Hương - Hồ Thiết Hoa - Cơ Băng Nhạn hay giang hồ tứ quái ( Vương Động - Lâm Thái Bình - Quách Đại Lộ - Yến Thất ) thực sự là những biểu tượng đẹp về tình bằng hữu in sâu trong tâm trí người đọc.
Hic. Đôi lời thô lậu trong phút ngẫu hứng, có gì mong các bằng hữu bỏ qua
lamphathien
25-01-2008, 10:49 AM
Cá tính quyết định số phận !
Cổ Long là một con người có ngoại hình không đẹp! nói thẳng ra là rất xấu !
" Cổ Long cao 1m56, đầu to,mắt nhỏ, miệng rộng, đến tuổi trung niên lại mập ra !
Cổ Long gia cảnh không được êm ấm,từ nhỏ đã bỏ nhà ra đi !
Sau này lập gia đình thì tan vỡ nhiều lần! Cổ Long có nhiều vợ,bạn gái, nhưng câu cuối cùng
Cổ đại hiệp nói trước khi lìa đời :" sao không có bạn gái nào đến thăm tôi " ?
Đàn bà đến với Cổ Long vì danh tiếng, tiền bạc hay vì chính con người của Cổ Long ?
Đã từ lâu Cổ Long gắn bó với rượu! Cổ Long là rượu! rượu là Cổ Long!Rượu làm bạn với Cổ Long! Rượu làm cho tác phẩm Cổ Long thăng hoa! rượu giết chết Cổ Long năm Cổ Long chỉ mới 48 tuổi !
Đám tang ông,bạn bè đặt trên phần mộ ông 48 chai rượu XO, thứ rượu mà ông thích nhất lúc sinh thời !
Cổ Long chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi! nhưng ông đã sống để biết là mình đang sống, như là lưu tinh, như là hồ điệp như kiếm quang !
" Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm "
Triết lý sống ấy xuyên suốt các tác phẩm của Cổ Long!
cái hào tình trên đại mạc hoang vu giữa Bốc Ưng và Tiểu Phương, cái hào tình giữa Đinh hài và Tư Mã Siêu Quần! cái hào tình giữa Sở Lưu Hương và Tiểu Phi ...vv và vv ...
Miêu tả về tình bằng hữu khó ai qua được Cổ Long !
Ai đã từng kinh qua hàng trăm cuộc nhậu, mới thấy được cái hay của rượu, cái tác động giữa rượu và bằng hữu, rượu làm cho người ta phóng khoáng, cách uống rượu thể hiện con người!rượu đã đưa Cổ Long đến tầng cuối cùng miêu tả về tình bằng hữu !
Bàn nhậu cũng là nơi hiểm ác của chôn nhân gian !
Ai đã từng trải qua hằng chục cuộc tình,mới thấy tình trường hiểm ác, tình trường còn hơn chiến trường, bao mưu mô mẹo vặt, tiểu nhân đắc chí, anh hùng sa chân,...Cổ Long nhậu nhiều, yêu đương càng loạn, đàn bà lao vào Cỗ Long như phù du, Vì cái gì ?
Tình yêu càng nhiều chất lượng càng giảm sút!
Cổ Long thích phụ nữ nhưng không tôn trọng phụ nữ !
" Đàn bà để yêu chứ không phải để tôn trọng "
Miêu tả về nhưng phụ nữ phong tình, khao khát yêu đương, lăng loàn dâm loạn, Cổ Long rất thành công !
Phong tứ nương,Bạch phi phi và đỉnh cao là lâm Tiên Nhi
Giang hồ trong Cổ Long vô cùng hiểm ác, một phút sa chân, ôm hận ngàn thu ! có lẽ đây là điều Cổ Long rút ra sau những cuộc nhậu và cuộc tình !
Cổ Long là một lãng tử, là một thi nhân ! Cổ Long có những giây phút xuất thần, trong những giây phút đó Cổ Long hóa thành rồng !
Nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc, những khoảnh khắc mong manh !
Tác phẩm Cổ Long rất nhiều, 69 chân phẩm nhưng tinh thì hơi ít !
Chi tiết thì cuốn hút nhưng bố cục thì rời rạc, nhiều truyện rơi vào tình trạng đầu voi đuôi chuột !
Cổ Long triết lí nhiều , hay cũng có nhưng vụn không ít !
Nhân vật của Cổ Long tràn đầy tâm sự, giống như các nhân vật phim Hàn Quốc, mà thật ra chẳng có cái gì đáng mà " hình sự " cả! chắc là " tác giả thích như thế " !
Các nhân vật Cổ Long nói quá nhiều! cải nhau đốp chát ra rả như hàng tôm hàng cá! chính xác là giống như trong cuộc nhậu, tên nào cũng giành nói để xả bớt bia rượu!
Cổ Long chạy theo các tình tiết li kỳ, giật gân để câu khách, kiểu như gã què Ngu Nhị khinh công đi trên tuyết không thấy dấu chân, phi đao phóng ra bới một kẻ ho đến mức kết hạch,ho ra máu mà không bao giờ trật! rồi có kẻ vì che chở cho bạn bè mà hy sinh cả gia đình mình ! hơi bị quá !
Các tác phẩm Cổ Long khi đã đọc qua một lần thì khó đọc lại lần hai !
Cổ Long chiêu thức thì có thừa nhưng nội lực thì không đủ mạnh !chi tiết thì hấp dẫn nhưng bố cục lại rời rạc !
Theo cảm nhận của tại hạ các nguyên nhân trên xuất phát từ " phông văn hóa" của Cổ Long không mạnh, phông văn hóa là kiến thức cơ bản về triết học,toán học, sử học,địa lý học, văn học...Có lẽ là do Cổ Long mất quá nhiều thời gian với rượu và đàn bà ,Vì lý do đó nên các tác phẩm của Cổ Long không đặt trong một quá trình lịch sử nào, các nhân vật cũng rất mù mờ về môn phái, nên để tránh đi các nhược điểm đó Cổ Long dùng lời thoại để dẫn dắt người xem!
Lâu lâu bí quá Cổ Long lại mượn ý tưởng từ các tác tẩm của các tác gia khác !
Vì thế khi đọc các tác phẩm của Cổ Long lâu lâu lại gặp người quen, cúi đầu chào mãi !
Đọc truyện Cổ Long giống như nghe bài hát" không cần biết em là ai,không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau...túm lại là không cần biết !
Cổ Long là Cổ Long!
Còn Kim Dung là Kim Dung !
Không thể để ngang hàng !
Phong độ chỉ là nhất thời! đẳng cấp là mãi mãi !
Vài lời cảm nhận của bản thân ! có gì sai mong các bạn bỏ qua !
KiếmGia
25-01-2008, 10:02 PM
Cá tính quyết định số phận !
Cổ Long là một con người có ngoại hình không đẹp! nói thẳng ra là rất xấu !
" Cổ Long cao 1m56, đầu to,mắt nhỏ, miệng rộng, đến tuổi trung niên lại mập ra !
Cổ Long gia cảnh không được êm ấm,từ nhỏ đã bỏ nhà ra đi !
Sau này lập gia đình thì tan vỡ nhiều lần! Cổ Long có nhiều vợ,bạn gái, nhưng câu cuối cùng
Cổ đại hiệp nói trước khi lìa đời :" sao không có bạn gái nào đến thăm tôi " ?
Đàn bà đến với Cổ Long vì danh tiếng, tiền bạc hay vì chính con người của Cổ Long ?
Đã từ lâu Cổ Long gắn bó với rượu! Cổ Long là rượu! rượu là Cổ Long!Rượu làm bạn với Cổ Long! Rượu làm cho tác phẩm Cổ Long thăng hoa! rượu giết chết Cổ Long năm Cổ Long chỉ mới 48 tuổi !
Đám tang ông,bạn bè đặt trên phần mộ ông 48 chai rượu XO, thứ rượu mà ông thích nhất lúc sinh thời !
Cổ Long chỉ sống một cuộc đời ngắn ngủi! nhưng ông đã sống để biết là mình đang sống, như là lưu tinh, như là hồ điệp như kiếm quang !
" Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm "
Triết lý sống ấy xuyên suốt các tác phẩm của Cổ Long!
cái hào tình trên đại mạc hoang vu giữa Bốc Ưng và Tiểu Phương, cái hào tình giữa Đinh hài và Tư Mã Siêu Quần! cái hào tình giữa Sở Lưu Hương và Tiểu Phi ...vv và vv ...
Miêu tả về tình bằng hữu khó ai qua được Cổ Long !
Ai đã từng kinh qua hàng trăm cuộc nhậu, mới thấy được cái hay của rượu, cái tác động giữa rượu và bằng hữu, rượu làm cho người ta phóng khoáng, cách uống rượu thể hiện con người!rượu đã đưa Cổ Long đến tầng cuối cùng miêu tả về tình bằng hữu !
Bàn nhậu cũng là nơi hiểm ác của chôn nhân gian !
Ai đã từng kinh qua hằng chục cuộc tình,mới thấy tình trường hiểm ác, tình trường còn hơn chiến trường, bao mưu mô mẹo vặt, tiểu nhân đắc chí, anh hùng sa chân,...Cổ Long nhậu nhiều, yêu đương càng loạn, đàn bà lao vào Cỗ Long như phù du, Vì cái gì ?
ình yêu càng nhiều chất lượng càng giảm sút!
Cổ Long thích phụ nữ nhưng không tôn trọng phụ nữ !
" Đàn bà để yêu chứ không phải để tôn trọng "
Miêu tả về nhưng phụ nữ phong tình, khao khát yêu đương, lăng loàn dâm loạn, Cổ Long rất thành công !
Phong tứ nương,Bạch phi phi và đỉnh cao là lâm Tiên Nhi
Giang hồ trong Cổ Long vô cùng hiểm ác, một phút sa chân, ôm hận ngàn thu ! có lẽ đây là điều Cổ Long rút ra sau những cuộc nhậu và cuộc tình !
Cổ Long là một lãng tử, là một thi nhân ! Cổ Long có những giây phút xuất thần, trong những giây phút đó Cổ Long hóa thành rồng !
Nhưng đó chỉ là những khoảnh khắc, những khoảnh khắc mong manh !
Tác phẩm Cổ Long rất nhiều, 69 chân phẩm nhưng tinh thì hơi ít !
Chi tiết thì cuốn hút nhưng bố cục thì rời rạc, nhiều truyện rơi vào tình trạng đầu voi đuôi chuột !
Cổ Long triết lí nhiều , hay cũng có nhưng vụn không ít !
Nhân vật của Cổ Long tràn đầy tâm sự, giống như các nhân vật phim Hàn Quốc, mà thật ra chẳng có cái gì đáng mà " hình sự " cả! chắc là " tác giả thích như thế " !
Các nhân vật Cổ Long nói quá nhiều! cải nhau đốp chát ra rả như hàng tôm hàng cá! chính xác là giống như trong cuộc nhậu, tên nào cũng giành nói để xả bớt bia rượu!
Cổ Long chạy theo các tình tiết li kỳ, giật gân để câu khách, kiểu như gã què Ngu Nhị khinh công đi trên tuyết không thấy dấu chân, phi đao phóng ra bới một kẻ ho đến mức kết hạch,ho ra máu mà không bao giờ trật! rồi có kẻ vì che chở cho bạn bè mà hy sinh cả gia đình mình ! hơi bị quá !
Các tác phẩm Cổ Long khi đã đọc qua một lần thì khó đọc lại lần hai !
Cổ Long chiêu thức thì có thừa nhưng nội lực thì không đủ mạnh !
Theo cảm nhận của tại hạ các nguyên nhân trên xuất phát từ " phông văn hóa" của Cổ Long không mạnh, phông văn hóa là kiến thức cơ bản về triết học,toán học, sử học,địa lý học, văn học...Có lẽ là do Cổ Long mất quá nhiều thời gian với rượu và đàn bà ,Vì lý do đó nên các tác phẩm của Cổ Long không đặt trong một quá trình lịch sử nào, các nhân vật cũng rất mù mờ vầ môn phái, nên để tránh đi các nhược điểm đó Cổ Long dùng lời thoại để dẫn dắt người xem!
Lâu lâu bí quá Cổ Long lại mượn ý tưởng từ các tác tẩm của các tác gia khác !
Vì thế khi đọc các tác phẩm của Cổ Long lâu lâu lại gặp người quen, cuối đầu chào mãi !
Đọc truyện Cổ Long giống như nghe bài hát" không cần biết em là ai,không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau...túm lại là không cần biết !
Cổ Long là Cổ Long!
Còn Kim Dung là Kim Dung !
Không thể để ngang hàng !
Phong độ chỉ là nhất thời! đẳng cấp là mãi mãi !
Vài lời cảm nhận của bản thân ! có gì sai mong các bạn bỏ qua !
Xin lỗi vì thực tình không muốn tranh luận vấn đề muôn thủa này. Cái hay, cái dở của Cổ Long hay bất kỳ các tác giả nào khác, ta không nên đánh giá, cũng không cần thiết phải so sánh. Vì mỗi người một cảm nhận. Từ những hoàn cảnh riêng gắn với từng người trong đời sống sẽ có những hy vọng riêng vào từng tác phẩm mà mình đọc. Cũng như với những hoàn cảnh sống khác nhau của mỗi người trong chúng ta, sẽ hướng đến giá trị nhân văn khác nhau trong lý tưởng. Cũng giống như việc khi bạn đang có 10 ngàn trong túi, bạn thấy 2 ngàn là quá tầm thường, nhưng đối với những người chỉ có 2 ngàn thì 2 ngàn ấy có giá trị khác đi rất nhiều??!
Việc tự đánh giá và xếp hạng Cổ Long với Kim Dung sẽ là điều vô cùng sai lầm, bạn có bao giờ nghĩ đến sẽ có ngay một cuộc tranh luận, thậm trí là cãi lộn nhau trong Topic này hay không? Tôi chỉ muốn phát biểu một câu, khi mình muốn đánh giá cái gì, nên chăng cần chắc chắn rằng bản thân đang đứng giữa hai gianh giới, không có đến một chút cảm tình với bên nào cả, vì chỉ cần một chút cảm tình thôi, sẽ làm cho việc đánh giá đó không còn ý nghĩa nữa, dù bạn có bao biện đến thế nào. Mình cũng nói luôn với bạn một điều, đánh giá hay so sánh một vấn đề tế nhị, không thể dựa vào những luận điểm kiểu như lý lẽ của việc đem luật pháp ra sử lý người có tội và người không có tội. Bởi pháp luật dựa vào khuân mẫu mà đánh giá, còn việc khen, chê lại dựa vào cảm tính.
Hy vọng bạn không cảm thấy mích lòng. Thân!
lamphathien
25-01-2008, 10:36 PM
Nói như thế cũng không đúng lắm đâu!
Cảm nhận thì đúng là cảm nhận mọi người có khác nhau!
Giống như cảm nhận về một bài hát,có người thích,có người không !
Nhưng xếp hạng thì cũng phải xếp hạng ! Không thì cái MTV lập ra làm gì ?
Có người xếp Cổ Long ngang với Kim Dung nên ta mới phản đối !
Kim Dung cách xa Cổ Long, nói đúng hơn là cách quá xa!
Kim Dung được suy tôn là minh chủ từ xưa đến nay phải có cái lý của nó !
Đã là một tác gia thì phải được hoặc bị so sánh, dù muốn dù không !
Mà so sánh thì phải dựa trên các chuẩn do các nhà phê bình đưa ra !
Mình chỉ là phát biểu cảm nhận của bản thân,mình không phải là nhà phê bình ! Đúng sai không quan trọng! chỉ là muốn thông qua tranh luận để học hỏi lẫn nhau !
Bạn không đồng ý thì viết bài phản biện, để cho mình tâm phục khẩu phục xem nào ?
Còn cứ giữ quan điểm của anh anh cứ đọc,của tôi tôi cứ xem,không được so sánh,không được phân tích hay dở thì các 4rum kiếm hiệp lập ra để làm gì ?
Bạn yên chí,cứ phát biểu thoải mái ! đừng ngại mích lòng ! he he !
Thanh Lâu Tăng
25-01-2008, 11:28 PM
Để mình bàn đến triết lý trong truyện cổ long nhé! :foyourinfo:
Triết lý trong truyện cổ long nêu ra thật quá tầm thường chẳng qua đó là lời lẽ được trao chuốt cho lưu loát đọc có vẻ kỳ bí dị thường, nói thật nó chả là một góc gì của triết lý loài người cả!
Anh nghèo rỗng túi anh đói rã ruột dù bên ngoài khoát bộ áo vét thượng hạng thì bản thân anh chỉ là thằng nghèo kiết xác! Lời lẽ trong truyện của cổ cũng thế bề ngoài trao chuốt nội dung tầm thường nhạt nhẽo! :10:
Cho ví dụ nhé!
Ví Du 1: Cái này của một vị bằng hữu lão tăng đã đưa ra: "Sinh mệnh là thứ quý giá nhất của con người. Vậy mà có kẻ đem thứ quý nhất nhất ấy giao vào tay kẻ khác, coi đó là điều duy nhất y cần phải làm trên đời này. Bởi căn bản y là kẻ vong mạng. Cái y quý giá nhất không phải là sinh mạng, mà là sự trung thành".
So sánh này: QĐNDVN có 10 lời thề danh dự:
Trung thành với tổ quốc VN, với Đảng, với ND, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì tổ quốc VN, vì lý tưởng cách mạng cao đẹp.
Theo đó ta thấy lời thề của QĐND vừa có khí phách, vừa dễ hiểu, vừa hay hơn nhiều lý luận kiểu Cổ Long. :wet:
Ví dụ 2: "Vì vậy vũ khí thứ ba mà tôi kể ra đây, không phải là Bích Ngọc Thất Tinh đao, mà là thành thực. Chỉ có người thành thực, mới có may mắn như vậy.
Cái may mắn của Ðoàn Ngọc, chính là vì y không gạt gẫm ai, cũng không hề gạt gẫm lần nào… nhất là lúc đánh bạc.
Vì vậy, y đánh bại được Thanh Long hội, không phải nhờ vào thanh Bích Ngọc Thất Tinh đao, mà nhờ y thành thực"
Nói có sách mách có chứng: trong sách lịch sử nhất là sử Trung Hoa, đọc lại những kẻ thành thật đều là kẻ bại trận hay bị chết cả! Càng thành thực càng dễ chết sớm!
Chỉ những kẻ gian trá họa may mới giành thắng lợi! tiêu biểu Tào Tháo, Lưu Bang :5:
Trong đánh bạc mình càng thành thực dám lại càng thua lắm! Trong chiến tranh vẫn nói: "binh bất yếm trá"! Trong kinh tế chữ thành thực càng dễ thua lỗ! Trong ngành y tế có bác sỹ nào dám nói là mình thành thật?
Vậy sự thành thật chưa chắc đã hữu ích!
Ví dụ 3: "Bạch Ngọc Kinh biết mình vĩnh viễn không bao giờ suy đoán ra được, nhưng đó không phải là điều trọng yếu. Điều trọng yếu là, cô đang ở bên cạnh y, không những vậy cô sẽ không bao giờ rời xa y. Điều đó đã quá đủ.
Đây là câu chuyện thứ nhất của tôi, vũ khí thứ nhất. Câu chuyện này dạy cho chúng ta… bất kể là kiếm có bén nhọn đến đâu, cũng không sánh được với cái mỉm cười mê hồn. Vì vậy cái loại vũ khí thứ nhất tôi đang nói đây, không phải là kiếm, mà là nụ cười, chỉ có nụ cười mới chinh phục được lòng người.
Vì vậy lúc mình hiểu được cái đạo lý này, mình nên thu thanh kiếm lại, cười cười một chút."
Nụ cười vốn thì ai cũng có, vậy chứ hỏi bộ người ta cười là sẽ chinh phục được lòng người à? Việt Nam ta hồi xưa đánh giặc mà cứ cười nhăng răng ra để rồi mất nước há? Cái đáng nói ở đây phải là nụ cười của người đẹp nụ cười đẹp làm mê đắm lòng người đến nỗi nước mất nhà vong ,tan đàn xẻ nghé ấy mới là nụ cười có giá trị ! ai cũng cười thì có nước bị điên!:hoho:
Các cụ xưa cũng bảo "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" cười cho thư giãn nụ cười có chức năng giảm stress ngày nay khoa học cũng đã chứng mỉnh: một nụ cười dài 3 giây làm vận động 13 nhóm cơ trên cơ thể, tiêu tốn 1,236 Kcal, giúp con người sảng khoái, tăng tuổi thọ thêm 9,23 giây. Điều này chứng tỏ nụ cười rất có lợi cho sức khoẻ, cho con người, không thể là vũ khí nguy hiểm hơn đao kiếm được. :021:
"Nụ cười" như một thứ vũ khí có thể chinh phục được lòng người mà không cần thanh kiếm bén nhọn! Phải chăng là vậy?
Thực tế ở đây là sai! Tiêu biểu là cuộc thi hoa hậu ai cũng nhăn răng cười toe toét nhưng có mấy người chinh phục được ban giám khảo! Thêm nữa nước ta hồi xưa cũng tầm vong dạt nhọn mới giành được độc lập chứ có nhe răng ra cười rồi kiêu người khác đừng xâm lược nước ta à? Thức tế đều chứng minh nụ cười chưa chắc có thể mang lại thắng lợi nó chưa phải và cũng chưa chắc là thứ yếu tố chính yếu để có thể chiến thắng!
Túm lại ý lộn tóm lại: qua ba ví dụ trong vô vàng ví dụ về một số thứ gì đó gọi là "triết lý của dân ghiền cổ long" đều có thể nói nó không chắc chắn nó chỉ là một phần cảm nghĩ của cổ có phần đúng cũng có phần sai cũng có sự tầm thường!:tt1:
Nhưng nói cho kỹ quả thật nó không phải cao siêu gì cho mấy như quý vị lầm tưởng!:4:
Cho nên: lý luận kiểu Cổ Long không phải là cao siêu Nó chỉ đáng là bình thường thôi, nhưng cái bình thường bị biến thành hoa mỹ nó trở thành tạp nhạp!:nod:
----- Bài viết này được Thanh Lâu Tăng thêm vào sau 12 phút và 36 giây -----
Nói chung đa số câu cú của cổ long đều có hơi hám của triết vì đa số là những câu đơn; những câu chứa đầy dấu ngắt, phẩy; những câu có nhiều sự tối nghĩa thậm chí là vô nghĩa (vì đọc rùi lão tăng nhiều khi chả hiểu gì?:7::runintears: có thể nói là cục cục hòn hòn:017:)
Đó là thủ thuật lôi cuốn đọc giả của riêng cổ bằng cách biến những thứ bình thường thành cao siêu thông qua việc làm tối nghĩa nó, đó là sự trình bày văn phong có thể nói cao siêu một cách tiểu tiết!:062:
Lúc nhỏ học tiểu học giống như đọc kinh sấm lúc trung học cơ sở đọc xong thấy lời lẽ cao siêu vời vợi lúc học trung học phổ thông đọc cảm thấy có sự suy ngẫm đến khi lên đại học đọc xong chỉ cười:058: thì ra tác giả đã khéo léo biến những cái đơn giản thành phức tạp những cái bình thường thành cao siêu những cái vuông tròn thành cong quẹo rắc rối!
ôi thần tình thật quá thần tình phải vỗ tay tán thưởng:045:
----- Bài viết này được Thanh Lâu Tăng thêm vào sau 22 phút và 51 giây -----
Thui để lão tăng đăng mục giởi trí cới!:happys:
Phiên tòa tố cáo ông lý (Lý thám hoa nhà ta của cổ ấy mờ :059:) mà công tố viên chính là luật sư Không Bét Gìê!
Đây là phần buộc tội của công tố viên đại luật gia của chúng ta mời bà con nghe qua:grin:
"Thưa ông thẩm phán, thưa quý vị nhân dân phường Vu Sơn quận Hoa Mai, tôi rất lấy làm hãnh diện được có mặt ở đây ngày hôm nay để thực hiện một nghĩa vụ lương tâm thiêng liêng, là kết tội ông Lý. Ông Lý từ lâu đã được biết đến như một công dân lương thiện, gương mẫu, tận tâm với khu phố. Mặc dù ông có thói quen uống rượu như hũ chìm, và khi say thì thường xuyên ho và nhổ phát khiếp, nhưng chúng ta vẫn thông cảm cho ông do biết ngày xưa ông đã chịu nhiều đau khổ. Ông đã nhường cô vợ chưa cưới xinh như hoa hậu cho anh kết nghĩa của ông là ông Long. Hình như ông Long đã từng cứu ông thoát khỏi trận đòn thù của cánh xe ôm (nghe đâu ông Lý bị đánh vì quỵt tiền xe, nhưng thông tin này tôi không dám khẳng định). Ông Lý, mặc dù thường xuyên say xỉn và có dấu hiệu ung thư gan, lại tỏ ra rất khoẻ khi cần, và có biệt tài phóng dao bầu, loại dao thái thịt lợn xề rất chuẩn. (Bệnh viện phường ta không sao giải thích được nghịch lý này, nên đã đề nghị ông lên khám ở bệnh viện tỉnh, nhưng ông Lý không đi vì không có tiền) Do ngán con dao bầu của ông Lý mà đám du thủ du thực phường ta đã tản đi sang...phường bên cạnh, làm phường đó không được danh hiệu phường tiên tiến, một điểm thật đáng mừng. Nhân dân phường ta vốn rất ngưỡng mộ ông Lý, cả đức lẫn tài, nhưng ngày hôm nay tôi sẽ vạch mặt chỉ tên ông Lý là một tên đạo đức giả.
(Huỵch! Một cái giầy bị ném lên, nhắm vào mặt luật sư, may mà ông này né được nên cái giầy đập thẳng vào mặt quan tòa. Phòng xét xử náo loạn. Một đứa trẻ gào lên khi thấy ông tòa kín đáo nhổ ra một cái răng gẫy. Trật tự chỉ được vãn hồi khi cảnh sát được gọi vào. Và luật sư lại lên tiếng, giọng có phần e dè hơn trước)
Vâng, tôi biết các vị rất là yêu quý ông Lý. Tôi biết nói thế thể nào các vị cũng tức giận. Nhưng đó là sự thật, các vị phải hiểu hắn là một kẻ đạo..., à không, ý tôi nói là ông ấy không được tốt cho lắm (sun xoe khi thấy dân tình lại tháo dầy lần nữa)
Ông Lý đã rời phường ta 20 năm trước. Hai mươi năm trước, ông ta đã đỗ...á khoa đại học sư phạm. Thật là một thành tích sáng chói, nào ai ở phường này có được thành tích học tập tốt như thế. Nhưng rồi ông nhường vợ cho ông Long và bỏ đi biệt tích. Ngày hôm nay ông quay trở lại, làm ra vẻ như một công dân gương mẫu. Nhưng tôi biết, đó chỉ là cái vỏ mà thôi.
Tại sao tôi có thể nói thế? Bởi vì ông ta uống rượu như hũ chìm, và động một cái là ho sặc sụa.
(Tiếng chế giễu vang lên, nhiều người gập người xuống vì cười, nhưng luật sư không hề mất bình tĩnh)
Vâng, nghe thì có vẻ buồn cười lắm, nhưng đó là sự thực. Các vị nên biết rằng nhiều sự việc chỉ có thể hiểu được qua việc xem xét những khía cạnh rất nhỏ bé của vấn đề. Chẳng hạn, khi Shelockhome thấy thiếu một quả tạ trong truyện Thung lũng khủng khiếp của Conan Doyle, ông liền nghĩ ngay ra rằng có cái gì đó đã bị nhận chìm xuống nước. Sự thực đúng như vậy. Cũng như thế, hôm nay tôi nhìn thấy ông Lý ho sặc sụa, và tôi hiểu rằng ông là một kẻ đạo đức giả.
Hai mươi năm trước, ông Lý đã từng là một thanh niên lịch lãm. Mặc dù đôi khi có uống rượu và hút thuốc lá, ông vẫn giữ một khoảng cách vừa đủ xa với những thứ hại sức khoẻ đó. Nhưng rồi ông bỗng nhiên uống như điên, và chơi gái điếm. Mà loại rượu ông uống là rượu nếp nhà quê 1000 đồng một chai chứ có phải X.O cao cấp gì cho cam. Gái thì, xin lỗi các quý cô, toàn loại của dỏm, hàng phế thải cả, không bằng 1/10 các cô đây (bốp bốp, vợ luật sư lao lên tát chồng hai cái, phiên tòa lại phải hoãn 15 phút). Sau này người ta mới biết ông làm thế để người yêu chán ghét mình, để ông Long có thể chinh phục được. Bây giờ ông về đây, uống mỗi ngày 10 lít rượu, bệnh ho của ông ngày càng nặng, nhìn ông nhợt nhạt, tiều tụy như thằng chết trôi.
Vấn đề nằm ở đấy, thưa quý vị. Ông Lý ho mọi nơi mọi lúc, trước mặt ông Long anh kết nghĩa ho càng mạnh. Trông ông thảm quá, làm mọi người thấy thương ông và đâm ghét ông Long. Rõ ràng vì ông Long, hay cụ thể hơn vì ông Lý đã nhường lại vợ chưa cưới cho ông Long mà ông Lý sinh ra thảm cảnh này. Điều này ai chả biết, nhất là ông Long. Mặc dù ông Lý luôn nói "anh em như chân tay, vợ con như quần áo", nhưng nhìn ông thế này người ta có cảm tưởng thực ra ông nghĩ ngược lại. Ông mất vợ như mất tay ấy, nên ông mới sinh ra đổ đốn như thế. Lẽ ra để anh mình yên tâm về mình, để anh mình không bị lương tâm cắn rứt do đã chót giật vợ của em, ông Lý phải tỏ ra tích cực hơn mới phải. Nhưng không, tuyệt đối không, ông còn làm ra vẻ khốn khổ hơn nữa khi thấy ông Long. Mặt ông vàng ệch ra, ông ho sặc sụa, ông không ngừng uống rượu, trước mặt người khác thì ông nói ông sắp chết. Ông luôn mồm bảo tình anh em thế này thế nọ, nhưng những hành động thực tế của ông chỉ khiến cho người ta nghĩ ngược lại.
Ông ta ho như thế có khác gì nói thẳng vào mặt anh như thế này : Ông Long, ông có biết là tôi khốn khổ lắm không? Ông có thấy tôi ho gập cả người lại không? Ông có biết tôi ung thư gan, sơ cứng động mạch, huyết áp cao, ung thư máu, thủng phổi, đau dạ dày, huyết đầu thống hay không? Biết tôi sắp chết không? Biết thì làm giề đê...
Thế đấy thưa quý vị. Chính vì thế mà ông Long đâu có hạnh phúc khi thấy em về? Ông như lên cơn co thắt dạ dầy mỗi khi thấy em trai mình ho, mỗi khi thấy cái mặt vàng ệch của nó, mỗi khi thấy nó tu cả hai chai rượu một lúc (tất nhiên ông cũng tiếc của, rượu vang chính cống Pháp nhập khẩu đấy). Chính vì thế mà ông mới nghĩ ra cách để tống cổ nó đi. Ông không có lỗi nhiều như mọi người vẫn nghĩ. Thực ra, chính ông Lý mới xấu xa. Ông là một kẻ đạo đức giả."
Nguồn sưu tầm từ maihoatrang (Hồng Hoang Tăng, Không Biết Gì, Lam yết Tử, hhoangtt,...)
KiếmGia
27-01-2008, 05:56 AM
Kể cũng lạ, dường như vị huynh đệ này cố tình lập cái topic trên để tạo ra một cuộc tranh luận về sự hay dở của Cổ Long và Kim Dung thì phải. Thiết nghĩ, cái hay, cái dở của họ cũng đã được đánh giá qua rất nhiều năm, nhiều thế hệ những người yêu truyện kiếm hiệp rồi. Tôi nghĩ chúng ta có cố gắng kể đến bao nhiêu cái dở, khen thêm bao nhiêu cái hay ở đây, thì cuối cùng chính chúng ta lại là tự chui vào cái vòng luẩn quẩn do mình tạo ra. Mỗi người trong cuộc đời có một hoàn cảnh riêng, chính bởi vậy mà cách nghĩ của họ về cuộc đời, về nhân sinh sẽ khác nhau.
Tôi không phủ nhận mình yêu truyện Cổ Long!!! Suốt khoảng 15 năm gần đây đọc truyện kiếm hiệp, tôi nhận thấy mình thân thiết đặc biệt với truyện của ông. Vì đằng sau những mảnh vụn cuộc đởi trong tác phẩm của ông, tôi nhận ra bản thân mình.. Lẽ thường, khi bạn thích cái gì đó, trong khi bản thân thứ bạn thích lại bị người ta phủ nhận, ai cũng sẽ có lý để phản bác lại. Có thể cách đây vài ba năm tôi sẽ làm như vậy, sẽ viết một bài gay gắt phản đối, thậm chí là cãi nhau.. Nhưng giờ có muốn cũng làm không được. 30 năm sống làm người không lẽ không nhận ra được điều gì đáng và không đáng??
Các bạn có muốn nói gì cũng được, cá nhân tôi chỉ mong mọi người nên tôn trọng họ, không phải tự dưng người ta lại xếp Cổ Long lên ngang Kim Dung, cũng không phải ai cũng công nhận điều đó... Thế nhưng những đánh giá về Cổ Long và Kim Dung đã là những trải nghiệm đi qua một quãng thời gian không nhỏ, có khi quãng thời gian đó còn hơn tuổi tôi, hơn tuổi nhiều bạn nữa. Cuối cùng tôi muốn nói, dù bạn yêu truyện của tác giả nào, thì ngay cả bản thân bạn cũng không dám khẳng định tất cả số tác phẩm đó đều không có những hạn chế. Cũng giống như cái hay, cái dở mãi luôn tồn tại trên cơ thể, ý chí, nghị lực của chính chúng ta vậy, sẽ cùng tồn tại trong bản thân mỗi chúng ta cho đến ngày cuối cùng vậy.
emanon
27-01-2008, 06:30 AM
Bác Kiếm Gia chưa cần phải "nhạy cảm" thế.
2 ông bạn Thanh Lâu Tăng và lamphatthien đây chưa nói gì quá đáng.
Lamphatthien thì kô rõ lấy tưởng từ nhiều bài bình luận về Cổ Long lên rồi sau đó thay đổi thành văn của mình (có lúc từ tích cực thành tiêu cực) và phán Kim Dung hơn Cổ Long để làm gì? Nếu muốn phê bình Cổ Long thì chỉ gây phản cảm, mà xét về logic thì vẫn chưa thấy Kim Dung hay hơn Cổ Long ở chỗ nào.
Thanh Lâu Tăng post liền 1 lúc 3 bài. Bài đầu thì đúng là vạch lá tìm sâu, chẻ sợi tóc làm tư. Bài 2 kô đáng nói. Chỉ có bài 3 thì mới có tư vị. Chỉ là đã quên 1 điều cơ bản (hoặc là 1 bộ phận người đọc và kêu thích Cổ Long cũng quên): Lý Tầm Hoan kô phải là hình mẫu tiêu biểu cho các nhân vật của Cổ Long. Tại sao? Thanh Lâu Tăng đã tự trả lời phần nào trong bài kiện tụng của mình rồi, và tớ kô nghĩ là Cổ Long lại kô nhận ra điều đó khi múa bút tạo nên hình tượng Lý Thám Hoa.
Còn về so sánh Kim Dung và Cổ Long, Trần Mặc từng viết trong Võ hiệp Ngũ đại gia: khi Kim Dung gác bút, viết thư mời Cổ Long đăng truyện trên Minh Báo. Cổ Long ban đầu còn tưởng là 1 gã ất ơ nào từ Hong Kong, sau biết là do Minh chủ Kim Dung, vui mừng khôn tả, thừ người ra 1 lúc, vì thấy vinh dự khi được Kim Dung mời (aka thừa nhận tài năng). Hệ liệt Lục Tiểu Phụng truyền kỳ ra đời sau đó.
---> Nếu những gì Trần Mặc viết là sự thật, thì bản thân Cổ Long (qua phản ứng) đã thừa nhận Cổ Long kô bằng Kim Dung rồi.
laongoandong
27-01-2008, 07:29 AM
Còn về so sánh Kim Dung và Cổ Long, Trần Mặc từng viết trong Võ hiệp Ngũ đại gia: khi Kim Dung gác bút, viết thư mời Cổ Long đăng truyện trên Minh Báo. Cổ Long ban đầu còn tưởng là 1 gã ất ơ nào từ Hong Kong, sau biết là do Minh chủ Kim Dung, vui mừng khôn tả, thừ người ra 1 lúc, vì thấy vinh dự khi được Kim Dung mời (aka thừa nhận tài năng). Hệ liệt Lục Tiểu Phụng truyền kỳ ra đời sau đó.
---> Nếu những gì Trần Mặc viết là sự thật, thì bản thân Cổ Long (qua phản ứng) đã thừa nhận Cổ Long kô bằng Kim Dung rồi.
Mình cũng đã đọc qua Võ hiệp Ngũ đại gia, trong đó Trần Mặc viết về tiểu sử, phong cách viết văn, tác phẩm, "xếp hạng" của Ngũ đại cao thủ viết Võ hiệp,...Những phân tích trong đó theo mình nghĩ thật là sâu sắc. Có nhiều tác phẩm trước đó mình chưa đọc, nhưng khi đọc những bình luận, mình mới tìm đọc, so sánh với lời bình của tác giả, mình hiểu thêm về giá trị của tác phẩm cũng như là tác giả.
Bạn emanon suy luận như thế, theo mình là chưa hợp lý. Dù rằng CL có thể không để lại dấu ấn trong độc giả như KD, nhưng ko phải từ chi tiết như Trần Mặc kể mà có thể suy ra được. Người "sinh sau đẻ muộn" chưa chắc đã không sánh được với những bậc tiền bối đi trước! Đơn cử như KD và Lương Vũ Sinh. LVS là người có thể nói là "đưa đường dẫn lối" cho KD viết truyện KH, nhưng ấn tượng của KD rõ ràng là vượt qua bậc đàn anh LVS!
Bàn về các đại danh gia viết tiểu thuyết võ hiệp thì vô cùng vô tận! Mỗi người có một phong cách sống riêng, dẫn đến phong cách viết văn riêng, tư tưởng thể hiện trong tác phẩm có nhiều nét độc đáo riêng. Độc giả chỉ là cảm thụ! Còn thích hay không thích ai, cái đó tùy vào phong cách sống của mỗi người hợp với "character" của tác gia nào. Người tính triết lý thì thích Cổ Long hơn; người tính sống phóng khoáng, tự do tự tại, nghệ thuật thì thích KD hơn; người thích lịch sử-kiếm hiệp thì thích xem truyện của LVS, Huỳnh Dị,...
emanon
27-01-2008, 07:52 AM
Đến khổ, tôi đang bảo là từ "phản ứng" của Cổ Long mà thấy được "hình tượng" của Kim Dung trong lòng Cổ Long như thế nào.
Cổ Long, như các nhân vật của ông, đều là những hiệp khách ngạo nghễ, tự tin, luôn ngẩng cao đầu. Nhưng quân tử chỉ cuối đầu trước hoa mai, Kim Dung trong lòng Cổ Long thế nào, qua phản ứng trên cũng nói lên được nhiều điều.
Các bạn kô thích, kô đồng tình thì đó là quyền cá nhân của các bạn. Tôi chỉ đang nói về phản ứng của Cổ Long, được tạo ra bởi Cổ Long, và thuật lại qua lời kể của Trần Mặc. Tôi, trên tư cách 1 người quan sát, nghe thế nào thì nhận định thế ấy.
Về vị trí của Kim Dung, thì đa phần nhà phê bình văn học đều xếp Kim cao hơn Cổ. Cho dù có thích Cổ hơn Kim đi chăng nữa thì cũng kô thể bác bỏ được nhận định trên, bởi vì nó đúng trên phương diện văn học. Cũng như trong làng âm nhạc Việt Nam, anh này có thể kô thích Phạm Duy, anh kia có thể kô thích Văn Cao, vì bất kì những lý do nào, nhưng cả 2 anh đều kô thể phủ định đó là 2 cây đại thụ trong làng tân nhạc Việt Nam mà đến h vẫn chưa ai có thể vượt qua.
Còn về quan hệ Kim Dung và Lương Vũ Sinh, nên nhớ Lương Vũ Sinh vì nhu cầu cao mà kô đủ cung nên đã nhờ Kim Dung giúp sức. Tuổi tác 2 người cũng kô chênh lệch là bao để có thể nói Lương là 1 dạng mentor của Kim được.
laongoandong
27-01-2008, 08:17 AM
Thật xin lỗi bạn emanon vì những gì mình thể hiện ra câu chữ thật không đúng với những gì mình đã nghĩ!
Thực tế là KD được nhiều nhà phê bình, độc giả,...đánh giá cao hơn Cổ Long! Điều đó hoàn toàn đúng! Mình chỉ là từ suy luận của bạn mà cho ý kiến thôi. Ý mình định nói chỉ là sự logic, còn kết quả thì như nhau:044:
Có thể "hình tượng" của KD trong lòng CL đúng như những gì Trần Mặc kể. "Phản ứng" của CL chỉ có thể cho thấy một điều: xuất phát điểm của CL không bằng KD! Danh tiếng của KD trong việc viết KH đã được công nhận lâu rồi, CL chỉ có thể gọi là đàn em! Việc vượt qua thần tượng trong lòng mình (thần tượng trong trường hợp này thì hơi quá, đại loại thế) là chuyện có thể. Xuất phát điểm anh thấp hơn, nhưng cũng có thể qua một khoảng thời gian trau dồi, anh vượt mặt nhiều bậc đàn anh đi trước! Tiếc là CL không đủ "đặc biệt" để vượt qua thôi!
Mình không hiểu emanon dùng từ mentor theo nghĩa nào, nhưng ý mình là, LVS là người nhận thấy KD có thể cộng tác với mình viết và đăng tiểu thuyết kiếm hiệp, cho nên mời hợp tác, chứ không phải là người cố vấn hay gì gì khác. Lúc đó thì chắc chắn LVS phải nổi tiếng hơn KD rồi.
lamphathien
27-01-2008, 08:36 AM
@Emanon : ngày ngày bạn đi đám cưới,có nghe dân tình lên hát không ? lâu lâu thì nghe giống Lam Trường,lâu lâu nghe giống Phương Thanh,lâu lâu nghe giống Đàm Vĩnh Hưng !
Họ hồn nhiên hát như thế bởi vì từ lâu những ca sĩ đó đã ăn sâu vào trong tâm hồn họ !
Vậy Lâm tôi có lấy ý tưởng của một số bài viết khác thì cũng bình thường !
Có điều tôi chắc chắc rằng đây là tôi viết từ cảm nhận của chính mình không sao chép của ai cả !
Tôi tuy không thích lắm các tác phẩm của Cổ Long,nhưng tôi lại đặc biệt thích con người Cổ Long!
Qua tìm hiểu con người Cổ Long để cảm nhận tác phẩm là tinh thần của tôi trong bài viết !
Có thể dở có thể hay không quan trọng !
vài bạn thích bài viết ấy! mình cũng thấy vui vui !
@Kiếm gia : 30 năm mới chỉ là sự khởi đầu !
emanon
27-01-2008, 11:22 AM
Mình không hiểu emanon dùng từ mentor theo nghĩa nào, nhưng ý mình là, LVS là người nhận thấy KD có thể cộng tác với mình viết và đăng tiểu thuyết kiếm hiệp, cho nên mời hợp tác, chứ không phải là người cố vấn hay gì gì khác. Lúc đó thì chắc chắn LVS phải nổi tiếng hơn KD rồi.
Lương Vũ Sinh lúc đó nổi tiếng, đúng, nhưng chưa có cái vị thế Minh chủ võ lâm của Kim Dung về sau.
Kim Dung là thiên tài sáng tác kiếm hiệp, một bộ Thư kiếm ân cừu lục đã chấn động giang hồ. Đến bộ thứ 3 Xạ điêu anh hùng truyện thì đã vang danh thiên hạ.
Cổ Long thì khác. Xuất phát điểm của Cổ Long rất thấp, bước đầu chập chững làm cây bút viết thuê học theo các bậc đàn anh như Ngọa Long Sinh. Mãi 1 thời gian, từ sau Võ lâm tuyệt địa mới bắt đầu định hình phong cách sáng tác, với hình tượng lãng tử hiệp khách kiểu Trầm Lãng.
Trở lại với việc Kim Dung khi phong bút, sao kô mời người khác mà lại mời Cổ Long? Phải chăng chính Minh chủ Kim Dung cũng thấy sau khi mình quy ẩn, chỉ có Cổ đại hiệp mới xứng đáng đảm đương trách nhiệm này? Niềm vui mừng của Cổ Long trước sự thừa nhận của đương kim Minh chủ phải chăng đã nói lên điều gì?
Ý mình khi nhắc đến chuyện trên là, ngay cả với Cổ Long, Kim Dung đã là 1 "hình tượng", ở 1 vị trí "cao" hơn mà Cổ Long muốn vươn tới. Nếu có thể đánh giá truyện của Cổ Long, e là kô ai hiểu hơn Hùng Diệu Hoa. Nghĩa là, chính bản thân Cổ đại hiệp cũng thừa nhận bản thân mình kô hơn được Kim minh chủ. Vì vậy, từ rất lâu rồi, với mình chuyện so sánh giữa Kim Cổ để xem ai hơn ai chỉ là 1 chuyện hết sức buồn cười.
Có thể các bạn cho mình khiên cưỡng, nhưng đó là cách duy nhất mình có thể lý giải phản ứng vui mừng trên của Cổ Long.
----
@lamphatthien:
Thứ nhất, mình đi ăn đám cưới, rất ghét nghe dân tình hát. Vì 1/ hát dở 2/ chọn bài có khi kô phù hợp 3/ đôi khi bắt chước mà bắt chước kô tới lảm hỏng cả bài hát.
Thứ hai, bạn kô thấy 2 câu này của bạn
Vậy Lâm tôi có lấy ý tưởng của một số bài viết khác thì cũng bình thường !
Có điều tôi chắc chắc rằng đây là tôi viết từ cảm nhận của chính mình không sao chép của ai cả !
đang tự đá nhau chan chát à? Nếu đã là "cảm nhận của chính bạn" và "kô sao chép" thì sao lại có thể "lấy ý tưởng của 1 số bài viết khác" được? Đấy là bất bình thường, chứ kô phải là "bình thường" đâu.
Thứ ba, ở bài viết trước của bạn, mình chỉ đặt vấn đề ở chữ "logic". Chưa nói đến việc những cảm nhận của bạn cũng chỉ là "bình mới rượu cũ", mình nếu là 1 người bình thường, kô am hiểu nhiều, vẫn chưa thấy tại sao cuối bài viết lại có thể khẳng định chắc nịch thế này được
Cổ Long là Cổ Long!
Còn Kim Dung là Kim Dung !
Không thể để ngang hàng !
Phong độ chỉ là nhất thời! đẳng cấp là mãi mãi !
Thiên hạ chỉ thấy cái "dở" của Cổ Long, chưa thấy cái "hay" của Kim Dung, sao có thể chen Kim Dung vào đây?
lamphathien
27-01-2008, 04:35 PM
Chuyện về các bài hát ở đám cưới,bạn thích hay bạn không thích mình không quan tâm!
Còn vấn đề thứ hai : Cổ Long lấy ý tưởng từ Bố Già viết Lưutinh.Hồ Điệp.Kiếm
Kim Dung lấy ý tưởng Bá tước Mông tơ crix tô viết Liên Thành Quyết
Chuyện một bá tánh bình dân như ta viết một bài luận cho vui nếu có lấy ý tưởng của một vài bài viết khác là bình thường !
Trong Tiếu ngạo giang hồ có một cái gọi là Hấp tinh đại pháp !
Trong Thiên long bát bộ có một thứ gọi là Bắc minh thần công !
Lấy nội công của người khác làm nội công của mình ! chẳng có gì sai !
Trong văn học lấy ý tưởng qua lại là điều bình thường ! quan trọng là copy có sáng tạo! he he !
Đây là văn của mình không nhầm lẫn với ai khác ! nếu bạn thấy giống bài nào thì đem lên so sánh, nếu bạn cảm thấy việc đó là có ích !
Thứ ba ,cái dở của Cổ Long chính là cái hay của Kim Dung ! cái hay của Kim Dung thì Trần Mặc,Vũ Đức Sao Biển,Huỳnh Ngọc Chiến... nói quá nhiều rồi,ta làm sao bằng họ ! he he !
Chân thành cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình ! Tây Phương Lãn Tử !
Thanh Lâu Tăng
27-01-2008, 04:36 PM
Kể cũng lạ, dường như vị huynh đệ này cố tình lập cái topic trên để tạo ra một cuộc tranh luận về sự hay dở của Cổ Long và Kim Dung thì phải. Thiết nghĩ, cái hay, cái dở của họ cũng đã được đánh giá qua rất nhiều năm, nhiều thế hệ những người yêu truyện kiếm hiệp rồi. Tôi nghĩ chúng ta có cố gắng kể đến bao nhiêu cái dở, khen thêm bao nhiêu cái hay ở đây, thì cuối cùng chính chúng ta lại là tự chui vào cái vòng luẩn quẩn do mình tạo ra. Mỗi người trong cuộc đời có một hoàn cảnh riêng, chính bởi vậy mà cách nghĩ của họ về cuộc đời, về nhân sinh sẽ khác nhau.
Tôi không phủ nhận mình yêu truyện Cổ Long!!! Suốt khoảng 15 năm gần đây đọc truyện kiếm hiệp, tôi nhận thấy mình thân thiết đặc biệt với truyện của ông. Vì đằng sau những mảnh vụn cuộc đởi trong tác phẩm của ông, tôi nhận ra bản thân mình.. Lẽ thường, khi bạn thích cái gì đó, trong khi bản thân thứ bạn thích lại bị người ta phủ nhận, ai cũng sẽ có lý để phản bác lại. Có thể cách đây vài ba năm tôi sẽ làm như vậy, sẽ viết một bài gay gắt phản đối, thậm chí là cãi nhau.. Nhưng giờ có muốn cũng làm không được. 30 năm sống làm người không lẽ không nhận ra được điều gì đáng và không đáng??
Các bạn có muốn nói gì cũng được, cá nhân tôi chỉ mong mọi người nên tôn trọng họ, không phải tự dưng người ta lại xếp Cổ Long lên ngang Kim Dung, cũng không phải ai cũng công nhận điều đó... Thế nhưng những đánh giá về Cổ Long và Kim Dung đã là những trải nghiệm đi qua một quãng thời gian không nhỏ, có khi quãng thời gian đó còn hơn tuổi tôi, hơn tuổi nhiều bạn nữa. Cuối cùng tôi muốn nói, dù bạn yêu truyện của tác giả nào, thì ngay cả bản thân bạn cũng không dám khẳng định tất cả số tác phẩm đó đều không có những hạn chế. Cũng giống như cái hay, cái dở mãi luôn tồn tại trên cơ thể, ý chí, nghị lực của chính chúng ta vậy, sẽ cùng tồn tại trong bản thân mỗi chúng ta cho đến ngày cuối cùng vậy.
Xin lỗi Kiếm huynh (tạm gọi vậy vì dường như huynh năm nay 30 tuổi hơn lão tăng):grin:
lão tăng đây lập topic này chủ yếu là tranh luận cho vui, có mâu thuẫn mới có đấu tranh, có đấu tranh mới có tiến bộ về mặt nhìn nhận!
Vấn đề ở đây lão tăng không yêu cầu so sánh cổ với kim hay bất cứ ai khác thậm chí cả lương, cả ngoạ,...:foyourinfo:
cái chủ đề này lập ra chủ yếu là về cổ long nói lên những cái hay và cái dở trong tác phẩm của cổ!
không phải lão tăng cố ý chê tác phẩm hay con người của cổ đâu! vì nó không ảnh hưởng gì đến lão tăng, đơn thuần nó là tác phẩm giải trí!:058:
nhưng mình cảm nghĩ sao thì nói như thế thui thông cảm:037:
Kiếm huynh trong tất cả các bài của mình hình như chưa nói lên được cái hay cái hào hứng cái lý thú khi đọc truyện của cổ mà chỉ nêu đơn giản đó là cảm nhận của mỗi người! vậy thì huynh khó thuyết phục người khác quá!:033:
như lão tăng đây tuy là có vẻ gì đó bới lông tìm vết nhưng bên cạnh cái 1/4 sợi tóc bị chẻ (như emanon huynh nói:055:) lão tăng vẫn có những dẫn chứng cụ thể!:stress:
Mong huynh có thêm những kiến giải và dẫn chứng cụ thể để thuyết phục lão tăng:hi:
chủ đề này lão tăng lập chủ yếu là tranh luận cho vui thế thôi :062:
KiếmGia
27-01-2008, 07:37 PM
Tại hạ quả thực không dám tranh luận vì tinh thần mà như tại hạ đã nói ban đầu. Đúng là tranh đấu làm cho người ta chai sạn hơn, đúng là đứng ra bảo vệ cái mà mình thích thì sẽ nhiều người thán phục hơn... Nhưng tại hạ không thể không hiểu rằng có những thứ, căn bản đã sai, dù thiên lý, vạn lý cũng không làm thay đổi bản chất ấy. Chúng ta không phải là đang đứng tranh luận trước tòa án thiếu mất thẩm phán và quan tòa để bảo vệ hai vị thân chủ của mình, bởi vậy chẳng cần phải gay gắt làm gì. Ý của Tăng huynh đệ, tại hạ không phải không hiểu, chỉ cần nhìn qua có khi ai cũng hiểu đó phục vụ cho niềm vui. Chỉ có điều, giống như Emanon huynh đệ nói, có khi tại hạ quá nhạy cảm. Vậy nên có gì thất thố xin bỏ quá cho. Đa tạ!
quai1
27-01-2008, 07:59 PM
Phần I Tiêu chí để đánh giá
Theo mình biết một tác phẩm nghệ thuật thường đánh giá theo 3 tiêu chí chân thiện mỹ, tức là khơi dậy và hướng con người tới 3 tiêu chí trên(Điều này nếu vị huynh đài nào không công nhận thì không nên tranh luận tiếp vì sẽ rất khó đưa ra chuẩn khác).
Lại nói tiếp, điều đầu tiên mà tác phẩm phải thể hiện là tính chân, thiện tức là những giá trị đạo đức hiện đại phải được coi trọng và nâng tầm lên thành chuẩn mực cho độc giả hiểu. Mình nhớ trong bộ lục tiểu phụng truyền kỳ có cảnh 1 cô gái bị chồng cắt tứ chi và tặng cho nhân vật chính(Thật khủng khiếp và tàn nhẫn) nhưng chi tiết đáng sợ này lại chẳng nói lên điều gì ngoại trừ gây cho độc giả yếu tim phải mất ngủ và độc giả nữ (có thể) suy nghĩ xa hơn về tương lai của họ(Nếu cần diễn tả sự tàn nhẫn của người chồng thì hãy cho nhân vật chính ngăn cản hành động đó lại,tất nhiên trong xã hội phong kiến điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nhưng nếu muốn nêu lên giá trị nhân văn khi quyền con người bị chà đạp thì cần 1 cách diễn tả khác mô tả sâu sắc tâm lý nạn nhân).
Có thể bạn sẽ nói rằng đó chỉ là chi tiết phụ không đáng quan tâm nhưng mình cho rằng hình thức phải thể hiện nội dung, một chi tiết nhỏ cũng đủ đánh giá tác giả vì chiều sâu tư tưởng của tác giả thể hiện cụ thể và rõ ràng trong từng tình tiết trong tác phẩm của mình, hạn chế của tác phẩm chính là hạn chế tư tưởng của tác giả.
Phần II Đánh giá của tại hạ một cách chung chung và khách quan.
Cổ Long diễn tả những cái đẹp không có thật(Các loại tình cảm đẹp như tình yêu, tình bạn) tức là cái đẹp không có sự chân thiện đi kèm, đó là sự rỗng tuếch vô nghĩa(Có lẽ trong đời sống cổ long không dám đối mặt với hiện thực mà chạy trốn trong men rượu nên tư tưởng trong tác phẩm mới thế).Vì vậy những người yêu thích cổ có đặc điểm là tư duy siêu hình,tức là mặc nhận 1 số điều là đúng mà không muốn quan tâm vì sao nó đúng, thích nói chung chung, lảng tránh điều cụ thể (như tại hạ chẳng hạn :059::059::059:), yêu thích những cái mới lạ và có một sự tự tôn rất lớn dựa vào hiểu biết hay vốn sống của mình.Điều này có thể chứng minh qua cách hành xử của web "ấy"(tại hạ không khen hay chê cách hành xử ấy đâu nhé).
Cuối cùng tại hạ xin ngàn vạn lần khẳng định đây chỉ là nhận xét, tuyệt không có ý nói xấu người bất đồng quan điểm, xin các vị huynh đài hiểu cho. :grin::grin::grin:
gacon_191
27-01-2008, 08:55 PM
Phần I Tiêu chí để đánh giá
Theo mình biết một tác phẩm nghệ thuật thường đánh giá theo 3 tiêu chí chân thiện mỹ, tức là khơi dậy và hướng con người tới 3 tiêu chí trên(Điều này nếu vị huynh đài nào không công nhận thì không nên tranh luận tiếp vì sẽ rất khó đưa ra chuẩn khác).
Lại nói tiếp, điều đầu tiên mà tác phẩm phải thể hiện là tính chân, thiện tức là những giá trị đạo đức hiện đại phải được coi trọng và nâng tầm lên thành chuẩn mực cho độc giả hiểu. Mình nhớ trong bộ lục tiểu phụng truyền kỳ có cảnh 1 cô gái bị chồng cắt tứ chi và tặng cho nhân vật chính(Thật khủng khiếp và tàn nhẫn) nhưng chi tiết đáng sợ này lại chẳng nói lên điều gì ngoại trừ gây cho độc giả yếu tim phải mất ngủ và độc giả nữ (có thể) suy nghĩ xa hơn về tương lai của họ(Nếu cần diễn tả sự tàn nhẫn của người chồng thì hãy cho nhân vật chính ngăn cản hành động đó lại,tất nhiên trong xã hội phong kiến điều đó hoàn toàn có thể xảy ra nhưng nếu muốn nêu lên giá trị nhân văn khi quyền con người bị chà đạp thì cần 1 cách diễn tả khác mô tả sâu sắc tâm lý nạn nhân).
Có thể bạn sẽ nói rằng đó chỉ là chi tiết phụ không đáng quan tâm nhưng mình cho rằng hình thức phải thể hiện nội dung, một chi tiết nhỏ cũng đủ đánh giá tác giả vì chiều sâu tư tưởng của tác giả thể hiện cụ thể và rõ ràng trong từng tình tiết trong tác phẩm của mình, hạn chế của tác phẩm chính là hạn chế tư tưởng của tác giả.
Phần II Đánh giá của tại hạ một cách chung chung và khách quan.
Cổ Long diễn tả những cái đẹp không có thật(Các loại tình cảm đẹp như tình yêu, tình bạn) tức là cái đẹp không có sự chân thiện đi kèm, đó là sự rỗng tuyếch vô nghĩa(Có lẽ trong đời sống cổ long không dám đối mặt với hiện thực mà chạy trốn trong men rượu nên tư tưởng trong tác phẩm mới thế).Vì vậy những người yêu thích cổ có đặc điểm là tư duy siêu hình,tức là mặc nhận 1 số điều là đúng mà không muốn quan tâm vì sao nó đúng, thích nói chung chung, lảng tránh điều cụ thể (như tại hạ chẳng hạn :059::059::059:), yêu thích những cái mới lạ và có một sự tự tôn rất lớn dựa vào hiểu biết hay vốn sống của mình.Điều này có thể chứng minh qua cách hành xử của web "ấy"(tại hạ không khen hay chê cách hành xử ấy đâu nhé).
Cuối cùng tại hạ xin ngàn vạn lần khẳng định đây chỉ là nhận xét, tuyệt không có ý nói xấu người bất đồng quan điểm, xin các vị huynh đài hiểu cho. :grin::grin::grin:
bạn nói cổ long diễn tả những cái đẹp ko có thật là rỗng tuếch vô nghĩa mình hoàn toàn ko đồng ý
tình bạn , tình yêu luôn hiện hữu trong cuộc sống nó là sợi dây tinh thần gắn kết giữa người với người nếu bạn cho rằng diễn tả vẻ đẹp của tình bạn tình yêu là rỗng tuếch vô nghĩa thì thứ vẻ đẹp gì là có ý nghĩa đây .Bạn cho rằng tình bạn tình yêu ko có tính chân thiện đi kèm nhưng cũng chính bạn phát biểu "tính chân, thiện tức là những giá trị đạo đức hiện đại" chẳng lẽ giá trị đạo đức ko được thể hiện trong tình bạn tình yêu ư
" trong đời sống cổ long không dám đối mặt với hiện thực mà chạy trốn trong men rượu nên tư tưởng trong tác phẩm mới thế "
tôi nghĩ rằng chẳng có người nào ko dám đối mặt với hiện thực mà có thể làm nên trò trống gì chứ chưa nói đến chuyện trở thành 1 nhà văn nổi tiếng
giới phê bình đã xếp cl vào 1 trong các nhà văn hàng đầu của thể loại kiếm hiệp . Lục tiểu phụng , lý tầm hoan , sở lưu hương , tây môn xuy tuyết đều là những hình tượng đã được khẳng định theo thời gian thì ko có lý do gì để nghi ngờ tài năng của cổ long cả .
-------------------------------
Chỗ này là Cổ Long luận, các bạn nói lên kiến giải của các bạn về Cổ Long và cơ sở của kiến giải đó, không khuyến khích các bạn nói lên kiến giải của các bạn về cảm nhận của người khác.
Những bài như thế này khả năng tồn tại ở đây sẽ không cao!
Thân,
meofmaths.
TheKiller
27-01-2008, 10:27 PM
Tác phẩm của Cổ Long giống tác phẩm diện ảnh còn của Kim Dung thì giống 1 tác phẩm truyền hình không nên so sánh với nhau.
Võ công của Cổ Long theo trường phái nhanh, chuẩn, độc ông chú trọng " Công tâm vi thượng " Hơn nữa truyện của ông không chú trọng vào võ công hay nói đúng hơn là truyện của ông không bao giờ lấy võ thuật để giải quyết mọi truyện cả. Nói võ công trong truyện của Kim Dung hay hơn của Cô Long đúng bởi vì Kim lão gia còn là 1 kiếm khach nữa thế nên võ thuật trong truyện của Kim Dung thật hơn uyên bác hơn , thế nhưng truyện của Cổ Long tình tiết gay cấn hơn hấp dẫn hơn (ít nhất đối với tôi là vậy). Nói về võ công của Cổ Long trong truyện kiếm hiệp bạn nên đọc những tac phẩm như :tiểu lí phi đao , thất chủng binh khí , bạn sẽ thấy rõ điều đó.
Thừa nhận về các truyện kiếm hiệp dài tập Cổ Long không bằng Kim Dung , kiến thức cũng không bằng thế nhưng truyện của ông không đơn thuần chỉ là truyện kiếm hiệp mà còn lòng thêm yếu tố trinh thám vào nữa
Mà dù gì đi nữa Cổ Long được đánh giá là 1 tác giả viết truyện kiếm hiệp sánh ngang với Kim Dung là do vô số các nhà chưởng học danh tiếng đánh giá chứ đâu phải 1 vài y kiến cá nhân vu vơ đâu. Các bạn chỉ có thể nói các bạn không thích đọc nó chứ bảo nó dở lá thật sai lầm
( văn dôt chỉ viết được vậy mong thông cảm )
quai1
28-01-2008, 09:34 AM
Thứ nhất tại hạ xin nói cụ thể thêm về cách mô tả các loại tình cảm trong thế giới của cổ long kẻo vị huynh đài gacon hiểu lầm.Tại hạ không nói tình yêu tình bạn là vớ vẩn mà muốn nói cái cách mà cổ diễn đạt về chúng không chân thực và không nêu được giá trị nhân văn nào cả.VD Trong sở lưu hương truyền kỳ có đoạn Hồ thiết Hoa bị nghi ngờ giết công chúa và sở tuyên bố mình tin bạn,sau 3 ngày nếu không tìm được chứng cớ sẽ lấy mạng ra bồi thường,đọc đến đây tại hạ rất cảm động nhưng rồi thất vọng vì sau đó sở quên luôn lời hứa của mình, có lẽ nói cho sướng miệng thì phải.
Các nhân vật chỉ là thứ đồ chơi của cổ không hơn không kém, cổ thích diễn tả điều gì đó như sự gay cấn bí hiểm hay tang thương thì cổ có thể "giết" nhân vật không chút do dự.VD nhân vật Tiết Băng yêu Lục tiểu phụng chỉ mới xuất hiện ở đầu truyện đã chết luôn ở cuối truyện chỉ với 1 câu thông báo của hung thủ cùng với sự hối hận muộn màng của nv chính(tình tiết rất kinh điển nhưng nhạt).Các nhân vật của cổ không có sự thay đổi về tâm lý, là quân cờ cứng nhắc khô khan với những hình mẫu lặp lại một cách nhàm chán.Kết cục của tình yêu là 1 trong 2 chết hoặc cả 2 chết hoặc lấy 1 lý do "ngu ngốc" là chưa sẵn sàng cho hôn nhân để rời xa nhau.
Tại hạ nói thêm về võ công trong cổ long, đó là dựa vào tâm chí kiên định, ý chí mãnh liệt để đột phá giới hạn bản thân,luyện võ trước hết là luyện tâm. Nhưng trong tiểu lý phi đao, cả giới giang hồ(trừ vài nhân vật) bị điên đảo phải làm nô lệ cho sắc đẹp của 1 dâm nữ, cực kỳ phi lý. Vì nêu ra điều này mà tại hạ phải vào đếm gián 1 năm ở nơi "ấy" mà không 1 lời giải thích (hay không thể giải thích)
Thứ 2 tại hạ nói về phong trào thơ mới 30-45, đây là 1 thời kỳ rực rỡ thăng hoa nghệ thuật của thi ca việt nam nhưng nó cũng phản ánh sự bất lực và chạy trốn hiện thực của các nhà thơ. Vì vậy Cổ chìm trong men rượu là 1 chuyện, viết văn lại là chuyện khác.
Thứ 3 Các nhà phê bình viết thế nào là chuyện của họ, không nên dùng nó để phản bác nhau vì chúng ta là chúng ta.Chúng ta ở đây chỉ viết về cảm nhận của cá nhân để chia sẻ với mọi người với tư cách là 1 độc giả.Mà các độc giả mới là người đánh giá cuối cùng và quyết định đối với tác phẩm chứ không phải 1 vài nhà phê bình nào đó.Thứ nữa các giá trị văn hóa hiện đại dần phát triển và thay đổi cùng sự phát triển của xã hội nên cách nhìn nhận 1 vấn đề cũng phải thay đổi theo, không thể bám víu mãi vào cái cũ. Chúng ta là những người trẻ tuổi khai phá con đường mới, đúng hay sai chỉ có thể nhìn vào dấu chân người tiếp nối mình mà phán đoán, không cần cứ dựa vào cái có sẵn.
Tại hạ chỉ cố gắng lấy việc luận việc nếu có vị huynh đài nào cảm thấy không thỏa đáng thì xin được lượng thứ :grin::grin::grin:. Tại hạ cũng hiểu nỗi lo của ban quản trị nhưng xin hãy yên tâm vì chuyện xúc phạm nhau trong khi tranh luận là tuyệt không thể có vì chúng ta đều có nền tảng văn hóa rất cao, tranh luận chỉ để bản thân tiến bộ, không cần hơn thua. Rất vui được nói chuyện với mọi người!
Aleksi
04-02-2008, 10:05 AM
Để mình bàn đến triết lý trong truyện cổ long nhé! :foyourinfo:
Cho ví dụ nhé!
Ví Du 1: Cái này của một vị bằng hữu lão tăng đã đưa ra: "Sinh mệnh là thứ quý giá nhất của con người. Vậy mà có kẻ đem thứ quý nhất nhất ấy giao vào tay kẻ khác, coi đó là điều duy nhất y cần phải làm trên đời này. Bởi căn bản y là kẻ vong mạng. Cái y quý giá nhất không phải là sinh mạng, mà là sự trung thành".
So sánh này: QĐNDVN có 10 lời thề danh dự:
Trung thành với tổ quốc VN, với Đảng, với ND, sẵn sàng chiến đấu hi sinh vì tổ quốc VN, vì lý tưởng cách mạng cao đẹp.
Theo đó ta thấy lời thề của QĐND vừa có khí phách, vừa dễ hiểu, vừa hay hơn nhiều lý luận kiểu Cổ Long. :wet:
Ví dụ 2: "Vì vậy vũ khí thứ ba mà tôi kể ra đây, không phải là Bích Ngọc Thất Tinh đao, mà là thành thực. Chỉ có người thành thực, mới có may mắn như vậy.
Cái may mắn của Ðoàn Ngọc, chính là vì y không gạt gẫm ai, cũng không hề gạt gẫm lần nào… nhất là lúc đánh bạc.
Vì vậy, y đánh bại được Thanh Long hội, không phải nhờ vào thanh Bích Ngọc Thất Tinh đao, mà nhờ y thành thực"
Nói có sách mách có chứng: trong sách lịch sử nhất là sử Trung Hoa, đọc lại những kẻ thành thật đều là kẻ bại trận hay bị chết cả! Càng thành thực càng dễ chết sớm!
Chỉ những kẻ gian trá họa may mới giành thắng lợi! tiêu biểu Tào Tháo, Lưu Bang
Trong đánh bạc mình càng thành thực dám lại càng thua lắm! Trong chiến tranh vẫn nói: "binh bất yếm trá"! Trong kinh tế chữ thành thực càng dễ thua lỗ! Trong ngành y tế có bác sỹ nào dám nói là mình thành thật?
Vậy sự thành thật chưa chắc đã hữu ích!
Ví dụ 3: "Bạch Ngọc Kinh biết mình vĩnh viễn không bao giờ suy đoán ra được, nhưng đó không phải là điều trọng yếu. Điều trọng yếu là, cô đang ở bên cạnh y, không những vậy cô sẽ không bao giờ rời xa y. Điều đó đã quá đủ.
Đây là câu chuyện thứ nhất của tôi, vũ khí thứ nhất. Câu chuyện này dạy cho chúng ta… bất kể là kiếm có bén nhọn đến đâu, cũng không sánh được với cái mỉm cười mê hồn. Vì vậy cái loại vũ khí thứ nhất tôi đang nói đây, không phải là kiếm, mà là nụ cười, chỉ có nụ cười mới chinh phục được lòng người.
Vì vậy lúc mình hiểu được cái đạo lý này, mình nên thu thanh kiếm lại, cười cười một chút."
Nụ cười vốn thì ai cũng có, vậy chứ hỏi bộ người ta cười là sẽ chinh phục được lòng người à? Việt Nam ta hồi xưa đánh giặc mà cứ cười nhăng răng ra để rồi mất nước há? Cái đáng nói ở đây phải là nụ cười của người đẹp nụ cười đẹp làm mê đắm lòng người đến nỗi nước mất nhà vong ,tan đàn xẻ nghé ấy mới là nụ cười có giá trị ! ai cũng cười thì có nước bị điên!
Các cụ xưa cũng bảo "một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ" cười cho thư giãn nụ cười có chức năng giảm stress ngày nay khoa học cũng đã chứng mỉnh: một nụ cười dài 3 giây làm vận động 13 nhóm cơ trên cơ thể, tiêu tốn 1,236 Kcal, giúp con người sảng khoái, tăng tuổi thọ thêm 9,23 giây. Điều này chứng tỏ nụ cười rất có lợi cho sức khoẻ, cho con người, không thể là vũ khí nguy hiểm hơn đao kiếm được.
"Nụ cười" như một thứ vũ khí có thể chinh phục được lòng người mà không cần thanh kiếm bén nhọn! Phải chăng là vậy?
Thực tế ở đây là sai! Tiêu biểu là cuộc thi hoa hậu ai cũng nhăn răng cười toe toét nhưng có mấy người chinh phục được ban giám khảo! Thêm nữa nước ta hồi xưa cũng tầm vong dạt nhọn mới giành được độc lập chứ có nhe răng ra cười rồi kiêu người khác đừng xâm lược nước ta à? Thức tế đều chứng minh nụ cười chưa chắc có thể mang lại thắng lợi nó chưa phải và cũng chưa chắc là thứ yếu tố chính yếu để có thể chiến thắng!
Tôi không biết bạn bao nhiêu tuổi nhưng những lí lẽ mà bạn đưa ra trong 3 ví dụ này quả thực hết sức ngây ngô, ngây ngô một cách đáng yêu, quả thật khiến người ta phải phì cười. Tôi mới xem lướt qua mấy bài của bạn nhưng có lẽ chả cần đọc lại nữa.
Cái triết lí trong truyện Cổ Long nó đơn giản, ai cũng hiểu nhưng mấy người làm được...trong cái xã hội ngày nay, đó là một thứ xa xỉ mà có nhiều tiền cũng chẳng thể mua được.
"Kiếm" trong truyện Cổ Long chẳng qua chỉ là phương tiện, cách xây dựng nhân vật cũng vậy tôi không quá chú trọng đến vấn đề này...vì thực sự mà nói ( theo cảm nhận của cá nhân tôi ) thì truyện Cổ Long cũng không phải là truyện kiếm hiệp, một chữ "Hiệp" xem ra chính xác hơn. Có một cái ví dụ vui vui thế này : Kiếm hiệp Cổ Long + súng lục = Cao bồi Clint Eastwood.
Banhmitrung
07-02-2008, 05:04 PM
Nói chung thì Kim lão gia là trưởng môn nhân (chưởng môn nhân ?) của võ hiệp, chiêu thức của lão gia hoa lệ phi phàm, ly kỳ biến ảo, trong cái đẹp có cái phi phàm, trong cái hoa lệ có cái ly kỳ.
Tam hùng đại chiến quần hào trên đỉnh Thiếu Thất, nhị bá trong mưa tuyết ôm nhau cười ha hả, Trương giáo chủ bẻ mai phá kiếm trận đều là những tuyệt bút trong tuyệt bút.
Chiến pháp của lão gia gắn bó chặt chẽ, tình tiết rõ ràng biến hoá, khi cần nhu tình thì nhu tình đến tận cùng, khi cần tang thương thì tang thương đến dựng tóc gáy. từ trong tình tiết bối cảnh đó mà hình thành nên nhân vật.
Có ai chưa từng bồi hồi trước cảnh Kiều Phong ôm A Châu gào thét trong mưa, Hoàng Dược Sư khóc con gái bẻ ngọc tiêu, Quách Tĩnh cõng Hoàng Dung leo núi cầu chữa bệnh, khúc Tiếu ngạo vừa bi thương thảm khốc vừa chất chứa nhu tình.
Có thể nói nếu chỉ luận riêng về chiêu thức võ công, chưa có ai hơn được Kim lão gia. Cổ lão gia lại càng không hơn, cả đời Cổ lão gia viết sáu mươi chín bộ, vẫn bị xếp dưới mười bốn bộ của Kim lão gia. Tức là nếu so về phương diện võ công, mười bốn chiêu của Kim đã đè bẹp sáu chín chiêu của Cổ.
Nếu Kim lão gia là chưởng môn nhân thì có thể nói Cổ lão gia là kiếm khách sầu bi. Một mình trong giang hồ, tay cầm bầu rượu, tay cầm thanh kiếm, ư ử hát khúc điệu. Hình ảnh đó chỉ cần ai đồng cảm sẽ cảm thấy đồng cảm đến cùng cực, còn phần lớn đều tắc lưỡi mấy cái.
Chính vì thế Cổ lão gia không được xếp hàng cao bằng Kim lão. Fan của Cổ cũng ít, đa phần đều chất chứa tâm sự mà đồng cảm, vì thế cũng không so được với lực lượng hùng hậu fan Kim.
Thanh kiếm của Cổ lão ai bảo là nhanh, so với kiếm của Kim lão chỉ sợ còn chậm hơn mấy lần. Chỉ vì thanh kiếm đó, lúc nào cũng chất chứa tâm trạng của kiếm khách. Trên cõi đời có gì nặng hơn tâm trạng của con người.
Thanh kiếm đó, khuấy đảo giữa nhân tâm, khuấy đảo trong suy tưởng, khuấy đảo trong lòng người.
Để từ đó những A Phi, những Lý Thám Hoa, những Tây Môn Suy Tuyết hiện ra rỡ ràng. Ví như chỉ đơn cử một Thượng Quan Kim Hồng, một Lâm Tiên Nhi, có ai mà không vừa e sợ kinh hãi lại vừa ưa thích say đắm.
Thế nên vì đồng cảm mà đọc, vì khâm phục mà đọc, vì yêu thích mà đọc, so sánh giữa Kim Cổ vốn đã chẳng có nghĩa gì.
Vì ai lại đem tình yêu ra so sánh nhỉ ?
feudalking
08-02-2008, 02:48 AM
Cổ Long hồi bé đọc thấy hay, nhưng lớn đọc thì thấy chán hẳn. Mấy cái triết lí trong truyện nếu đọc mà không suy nghĩ thì thấy hay quá gật gù sái cả cổ. Nhưng lớn lên rùi đọc lại thì thấy mấy cái triết lí đó cũng bình thường thui, chỉ có điều ông ý cố ý viết cho rắc rối lên. Những cái bình thường được viết một cách dài dòng, tối nghĩa phức tạp làm ta lầm tưởng cái đó tràn đầy trí tuệ và tri thức.
Cổ Long không phải thuộc loại tác giả phức tạp, số ít khái niệm ông dùng đi dùng lại để miêu tả nhân vật và liên hệ của họ với nhau đều rất đơn giản và lãng mạn nên dễ hiểu và yêu thích bởi lớp người đọc rất trẻ, văn phong ông đơn giản vì không chuyên chở gì nặng nề, giống như viết cho trẻ em các lớp nhỏ, thường xuyên dùng nhiều câu, thậm chí nhiều đoạn chỉ gồm một, hai chữ. Văn phạm và ngữ pháp của Cổ Long làm các em nhỏ mới lớn đọc được dễ dàng và nhân vật được miêu tả cũng đơn giản dễ hiểu cho các em vì đại đa số các nhân vật chính từ khi vào truyện cho đến cuối truyện đều không có gì thay đổi, trong truyện Cổ Long phần lớn không có khái niệm của thời gian và sự thay đổi của nhân vật nên lớp đọc giả trẻ cảm thấy rất an toàn khi đọc truyện Cổ Long.
Nhưng khác với nhân vật chính trong truyện Cổ Long vốn không thay đổi, lớp đọc giả trẻ của Cổ Long rồi cũng lớn theo thời gian và lên lớp cao hơn. Thi thoảng cũng có những em không bao giờ lên lớp, các em này trở thành người lớn với sự tôn thờ Cổ Long, họ trở thành những kẻ phi thường của xã hội với nhiều ảo giác về cuộc sống đời thường và đối đãi với cuộc sống bằng vài khái niệm đơn giản và cực đoan của Cổ Long một cách tự do. Đó có thể là một dấu hiệu của ấu thơ đơn giản đã bị ngừng lại và không thể phát triễn thêm, thường là về mặt tâm lý nhưng cũng có khi ảnh hưởng về các mặt phát triễn khác. Gọi là childhood developmental arrest, symptoms thường là: muốn mọi người làm theo ý mình, muốn có mọi điều theo ý mình, khăng khăng từ chối không muốn thấy lỗi mình, xa cách và không muốn có liên hệ với đối tác nếu không thuận theo ý mình, hung dữ và hay nổi cơn nóng giận nếu đối vật hay đối tác không theo ý mình, thường suy diễn đến độ trở thành gian xảo và hành động bất lương, cái tôi bành trướng cực độ nên rất nghèo nàn về thực tế, bồng bột trong hành động nhất thời và dễ tức giận bởi chuyện vu vơ.
Tết Mậu Tý nên nói chuyện chuột bọ cho vui thôi chứ làm gì mà có đọc giả trẻ nào mà chỉ vì đọc Cổ Long mà lớn lên lại dính bệnh này được chứ ? Truyện Cổ Long vẫn được đọc giả mọi lứa tuổi tìm đọc không riêng gì lớp tuổi nào, cũng ví như James Bond của Ian Fleming vẫn có đọc giả và khán giả mọi lứa tuổi tìm chút giải trí vô hại vì đơn giản và lãng mạn dễ hiểu.
duahau
10-02-2008, 11:56 AM
Tôi bình thường là một người không hay phát biểu trên các diễn đàn, nhưng bài viết của bạn làm tôi không đành lòng phải viết vài dòng.
Tôi tự nhận mình là người yêu thích Cổ Long, và cũng yêu thích Kim Dung, không có lí do gì để mà không thích truyện Kim Dung cả. Tôi bắt đầu đọc kiếm hiệp từ truyện của Kim Dung. Sau khi đọc hết Kim Dung thì tôi cảm thấy kiếm hiệp không còn gì để đọc, cho đến khi đọc truyện Cổ Long. Tôi không là nhà phê bình văn học nên không thể phân tích cụ thể được. Nhưng tôi thấy đồng cảm với truyện của Cổ Long, sự cô đơn đên cùng cực, sự yếu đuối và cả sự mạnh mẽ trong các nhân vật, tôi không nói là tất cả. Văn phong của Cổ Long làm người ta nhận thấy có một chút gì của mình trong đó. Đọc Cổ Long làm con người trở về cái bản ngã của mình. Khi trải qua những nỗi đau để đứng dậy mới thấy cái hay của Cổ Long, đó là đối với bản thân tôi.
Có thể bạn nói tôi chồng chất tâm sự mới nói như vậy, hoặc đời nhiều trái ngang mới trốn tránh hiện thực. Tôi xin nói với bạn rằng, cuộc sống tôi rất đầy đủ, gia đình hạnh phúc. Còn chuyện trốn tránh hiện thực thì ai đọc truyện mà không đi tìm cảm giác đó. Có chuyện stress nơi làm việc, vợ chồng cãi nhau, không tìm thấy lời giải cho các bài toán, mệt mỏi với công việc, giận nhau với người yêu,..... Người ta đọc truyện kiếm hiệp để trí tưởng tượng bay xa, trong chốc lát được sống cùng anh hùng, mỹ nhân.
Các bạn không thích Cổ Long đều dùng lời lẽ quá khích để phê bình, tôi thật rất lấy làm tiếc. Các bạn không thích Cổ Long tôi cũng không nói làm gì, không ai ép các bạn cả. Nhưng các bạn dùng những lời như vậy để nói về những người đọc và yêu thích tác phẩm của Cổ Long thật làm người khác phải hổ thẹn thay.
Cổ Long không phải thuộc loại tác giả phức tạp, số ít khái niệm ông dùng đi dùng lại để miêu tả nhân vật và liên hệ của họ với nhau đều rất đơn giản và lãng mạn nên dễ hiểu và yêu thích bởi lớp người đọc rất trẻ, văn phong ông đơn giản vì không chuyên chở gì nặng nề, giống như viết cho trẻ em các lớp nhỏ, thường xuyên dùng nhiều câu, thậm chí nhiều đoạn chỉ gồm một, hai chữ. Văn phạm và ngữ pháp của Cổ Long làm các em nhỏ mới lớn đọc được dễ dàng và nhân vật được miêu tả cũng đơn giản dễ hiểu cho các em vì đại đa số các nhân vật chính từ khi vào truyện cho đến cuối truyện đều không có gì thay đổi, trong truyện Cổ Long phần lớn không có khái niệm của thời gian và sự thay đổi của nhân vật nên lớp đọc giả trẻ cảm thấy rất an toàn khi đọc truyện Cổ Long.
Nhưng khác với nhân vật chính trong truyện Cổ Long vốn không thay đổi, lớp đọc giả trẻ của Cổ Long rồi cũng lớn theo thời gian và lên lớp cao hơn. Thi thoảng cũng có những em không bao giờ lên lớp, các em này trở thành người lớn với sự tôn thờ Cổ Long, họ trở thành những kẻ phi thường của xã hội với nhiều ảo giác về cuộc sống đời thường và đối đãi với cuộc sống bằng vài khái niệm đơn giản và cực đoan của Cổ Long một cách tự do. Đó có thể là một dấu hiệu của ấu thơ đơn giản đã bị ngừng lại và không thể phát triễn thêm, thường là về mặt tâm lý nhưng cũng có khi ảnh hưởng về các mặt phát triễn khác. Gọi là childhood developmental arrest, symptoms thường là: muốn mọi người làm theo ý mình, muốn có mọi điều theo ý mình, khăng khăng từ chối không muốn thấy lỗi mình, xa cách và không muốn có liên hệ với đối tác nếu không thuận theo ý mình, hung dữ và hay nổi cơn nóng giận nếu đối vật hay đối tác không theo ý mình, thường suy diễn đến độ trở thành gian xảo và hành động bất lương, cái tôi bành trướng cực độ nên rất nghèo nàn về thực tế, bồng bột trong hành động nhất thời và dễ tức giận bởi chuyện vu vơ.
Tết Mậu Tý nên nói chuyện chuột bọ cho vui thôi chứ làm gì mà có đọc giả trẻ nào mà chỉ vì đọc Cổ Long mà lớn lên lại dính bệnh này được chứ ? Truyện Cổ Long vẫn được đọc giả mọi lứa tuổi tìm đọc không riêng gì lớp tuổi nào, cũng ví như James Bond của Ian Fleming vẫn có đọc giả và khán giả mọi lứa tuổi tìm chút giải trí vô hại vì đơn giản và lãng mạn dễ hiểu.
feudalking
11-02-2008, 04:38 AM
Tưởng chỉ nói sơ qua là mọi người hiểu, thế mới biết văn khó tải đạo - Thế thì thay vì nói thêm về Cổ Long không gì bằng nói về một tác giả khác như là một minh họa khác cho một chuyện các em ở lại lớp - Bản thân Hitler cũng là một em ở lại lớp về phát triễn tâm lý khi đọc phải Nietzsche. Bản thân Le ở lại lớp Nietzsche dẫu có múa máy la hét gì đi nữa cũng vẫn vô hình với cuộc đời, may cho Le là có một đám các em khác vốn là các tướng lãnh và chính trị gia có khả năng lại muốn tìm nơi phát tiết và dương danh, nhìn bộ tịch làm trò của Le thì hoặc là bị mà mắt hoặc vốn đã nhìn ra chân tướng của Le nhưng vì ham chút bả danh lợi Le hứa hẹn nên họ sẵn sàng nhìn sang chỗ khác và bước vào vòng tay em Le. Bản thân các em này bao quanh Le nhỉnh hơn nhiều so với sự vô hình của sự ở lại lớp rồ rồ dại dại của em Le với cuộc đời, có thể nói là nhờ các em bị mà mắt hay tình nguyện nhắm mắt đưa chân này mà em Le đã từ chỗ vô hình với cuộc đời đã bước được lên sân khấu để thành một ban hài kịch nho nhỏ vốn vô hại. Tấn tuồng bi kịch xảy ra chính là ở chỗ người dân nước Đức đã theo đuôi ủng hộ Le và tướng lãnh của Le để giết 6 triệu người Do Thái đem tổng tổn thất chiến tranh của mọi nước tới 60 triệu binh lính và thường dân vô tội khi cuộc chiến kết thúc. Sự ủng hộ của toàn dân Đức đối với cái điên của Le mới thực là màn bi kịch.
Trở lại nói về các em ở lại lớp với Cổ Long, em này ví như Le, cũng lố bịch múa may ngoài đường ngoài chợ, người qua kẻ lại tuy có thương hại cho em chút tình, nhưng em cũng chỉ là kẻ vô hình với cuộc đời. Cái may cho em ở lại lớp Cổ Long này và cũng là cái không may cho các em khác có khả năng, ví như tướng lãnh và nội các của Le, họ bị mà mắt hay chỉ vì ngây thơ vô tư, nhưng đều bị sự múa may của em ở lại lớp làm hoa cả mắt thế là nhắm mắt hay mở mắt gì cũng thấy em ở lại lớp Cổ Long là người sẽ đem hào quang lại cho tài ba của mình, hay cho sự thiếu tài ba của mình. Cũng thế, tập hợp này đã giúp đỡ và trợ lực đưa em ở lại lớp Cổ Long lên sân khấu làm trò chứ không còn chỉ là kẻ điên ngoài chợ và thế là em ở lại lớp của Cổ Long có một ban hài. Ban hài dĩ nhiên diễn hài, nhưng càng lúc lại thấy càng giống vở bi kịch.
Nhưng tấn tuồng bi kịch không phải ở đó, hoàn toàn không phải, bi kịch chính là ở các em khác làm khán giả, nhắm mắt vỗ tay ủng hộ ban hài này để rồi cả ban hài vốn không dở đã làm toàn những điều đầy tính gian xảo bất lương tà vạy và những điều khác không ai nhắc tới mà không đưa tay bịt mũi bịt tai nhăn mặt, nhắm mắt rồi lắc đầu tỏ ý không muốn nghe thấy nhưng lại không muốn bị phiền hà nên không nói ra. Bi kịch là ở chỗ các em khán giả vỗ tay này sẵn sàng nhào xuống nơi thấp nhất chỉ để được xem chút hài kịch diễn ra trên sân khấu của em ở lại lớp Cổ Long. Bi kịch là ở chỗ các em vỗ tay này đọc Cổ Long mà không có được một phần nhỏ cái chí khí của các bậc anh hùng trong truyện Cổ Long, không có cái sáng suốt vượt qua sự ham muốn trước sức hấp dẫn của một Lâm Tiên Chi, chỉ làm theo bản năng và cam chịu nhục nhã, một khi thỏa mãn nhất thời thì lại than thở sao mà nhục nhưng sau đó rồi cũng đâm đầu vào. Đó mới là bi kịch.
Còn Cổ Long và Nietzche, bản thân họ là tác giả nổi tiếng, không ai phủ nhận được chỗ đứng của họ trong văn đàn của họ, và trong trường hợp của Nietzche, trong triết học tây phương. So sánh giữa Cổ Long và Kim Dung cũng như so sánh Nietzche và Heidegger, bonzai và cổ thụ, hoa hồng và phong lan, táo và sầu riêng, ngay bản chất của sự so sánh đã sai vì không cùng một loại. Là nhà văn thể loại kiếm hiệp, là triết gia, là cây, là hoa, là trái cả nhưng lại khác nhau ở cái nhìn, hình thể, hương sắc, và mùi vị. Sự khác biệt này sâu xa và cơ bản, và trên nền tảng đó tinh hoa của họ phát triễn với màu sắc riêng biệt làm so sánh nào cũng sẽ đưa tới kết luận tùy thuộc vào người so sánh thích gì. Có thể dựa vào thân thế và cuộc đời của mỗi tác giả để giải thích tại sao họ viết như thế, còn sự cảm nhận của mỗi người đọc ví như giấy thấm nước, mỗi loại giấy thấm nước với tốc độ và thể tích nước khác nhau, nhưng phần lớn các loại giấy thấm vào rồi khô đi, nhưng cũng có loại giấy thấm vào rồi giữ luôn cho đến khi sinh vi trùng tạo mùi.
pthminh
11-02-2008, 11:44 AM
Các bạn lại đi vào lối mòn mà nhiều diễn đàn đã có hiện tượng này (so sánh giữa KD và CL). Mình là fan của KD và cũng là fan của CL, mình có ý kiến như thế này:
Các bạn có thể tranh luận thoải mái, nhưng chỉ nên đề cao KD or CL thôi, đừng nên hạ thấp người còn lại.
Đầu Xuân chúc các bạn mạnh khỏe và luôn yêu truyện Kiếm Hiệp như mình, he he.
rollingstone
11-02-2008, 11:57 AM
Công phu cách sơn đả ngưu, mượn Cổ Long và Hít-le để bàn về ... một ban hài của feudalking huynh đài đây quả là kinh thế hãi tục vậy. :050:
Vấn đề là huynh đài này không hề đả sơn mà là đả ... ngưu, các anh em nào hiểu nhầm là huynh ấy đả sơn thì quả là tội cho huynh ấy lắm. :014:
Cơ mà cái ban hài ấy chưa chắc đã đọc bài viết của feudalking huynh mà có đọc cũng chưa chắc đã hiểu đâu, nên ban ấy cứ vô tư ủng hộ em ở lại lớp Cổ Long đó vậy. :10:
Kim là một tác giả hay, Cổ cũng là một tác giả đáng đọc và ngẫm nhưng rốt lại thì cũng ... bình thường thôi. Đừng hiểu mấy pa đó một cách cao siêu rồi dẫn đến cực đoan và cuối cùng là ... trớt quớt thì chỉ là tự huyễn hoặc mình rồi cũng huyễn hoặc người vậy thì chẳng tốt cho ai cả. :5:
rollingstone
11-02-2008, 01:17 PM
Huynh đài kelangthang hiểu nhầm ý của huynh feudalking rùi. :013:
Ý tại ngôn ngoại, huynh để ý chút là sẽ thấy. :034:
Huynh feudalking tuyệt không có ý gì chê bai hay hạ thấp Cổ Long cả, huynh ấy chỉ nhắc đến mấy em đọc Cổ Long rồi mãi không thành người lớn được thui. :055:
Huynh đài đừng nhầm lẫn mà mất hòa khí nhé. :tt2:
lamphathien
11-02-2008, 04:52 PM
Dám hỏi huynh đài, sao lại có cái bi kịch đó nhỉ? Tại sao nước Đức với hằng hà sa số những thiên tài của đủ mọi lĩnh vực lại đâm đầu leo cái gã ở lại lớp đó? Huynh đài kiến giải cao siêu có thể chỉ ra được không?
Thêm một chút về Cổ Long, bởi đây là diễn đàn Kiếm hiệp.
Tại sao thích Cổ Long ư? Bởi đã ngán ngẩm với những cái gọi là kỳ duyên mà không bao giờ có, đã ngán với cái giang hồ đầy những "cầm tiêu nhã tấu" mà thực ra lại ngây ngô đến buồn cười.
Ví như Tiêu Phong, Đoàn Dự Hư Trúc, ba người kết nghĩa trên Thiếu Thất sơn giữa trăm vạn anh hùng thiên hạ, xem qua thì nghĩa bạt thiên vân đấy, nhưng chẳng qua là sự kết nghĩa giữa một kẻ không còn gì để sợ, một kẻ không biết sợ là gì với lại một kẻ không biết nên sợ cái gì. Tóm lại, chẳng có gì để nói bởi đó đều là những kẻ tâm lý không bình thường.
Hay giang hồ hiểm ác cái quái gì mà Tiểu Long Nữ đi tìm Dương Quá, chỉ nhờ vào sự thương hại của người đời, hỡi ơi, thế nhân tốt đẹp thế sao? Hay chỉ ba bảy hai mốt ngày là đã thấy nàng thành đệ nhất kỹ nữ rồi?
Quách Tỉnh cả nhà tử tiết Tương Dương, nghe thì vĩ đại đấy, nhưng chỉ khiến cho người ta lắc đầu thở dài, vì thương cho kẻ bất trí, làm nhân vật giang hồ nhưng lại không hành xử theo cách của giang hồ, can dự vào chuyện triều đình lại không hành xử theo lối triều đình, nửa nạc nửa mỡ như thế cuối cùng chỉ có một đường "chết". Muốn thể hiện chuyện đấu tranh quốc gia, chính trị, Kim lão còn thua Huỳnh gia xa quá!
Tại sao lại khoái Cổ Long, bởi vì ông tạo ra một thế gian như địa ngục với đủ loại người tiếu lý tàng đao, nhân nghĩa đạo đức cái gì đều không bằng thực lực, thế gian ấy giống thế gian ta đang sống.
Nhân vật tồn tại được trong thế gian ấy là những kẻ có thực lực, đó là cái mà ta đeo đuổi. Con người sống trên đời, trừ phấn đấu để đạt thực lực, truy cầu tình yêu, huynh đệ, bạn bè, những cái gì lầ đạo nghĩa giang hồ, nhân nghĩa đạo lý đều chỉ là công cụ để tồn tại thôi.
Ta thích Cổ Long vì thế!
Còn ta không thích( không thích chứ không phải là ghét nhé! ) là vì thế này :
Chúng sanh lầm than thường ngợi khen triết lý Cổ cao siêu ví dụ thế này nhé !
" Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất " hay quá chứ các vị! nghe như binh pháp Tôn Vũ!
Ta chỉ là một bá tánh bình dân bình thường, khi say say vào cũng có thể phán như vầy : " Người sung sướng nhất có khi là người bất hạnh nhất" he he, nghe cũng ổn chớ! hoặc " Người siêng năng nhất có khi là người lười biếng nhất" có ngửi được không các vị ? nghe lúc đầu thì vui vui, ngẫm lại
" trách chi thằng say"
Nhiều vị ngợi khen" Cổ Long tả bằng hữu Kim Dung còn lâu mới sánh kịp" đề cử tình bằng hữu giữa Lý - A Phi; Sở-Hồ;Tiểu Phương - Bốc Ưng...; riêng tôi cảm nhận tình cảm đó không thực,tình cảm đó là duy ý chí,được dựng lên bởi men bia men rượu; khi uống say chúng ta trở nên hào sảng, lời xúc phạm trở thành lời bông đùa,ôm vai bá cổ,hào khí trùng trùng, sáng mai tỉnh rượu, xong!
Ở đâu có men rượu, đàn ông, ở đó có đàn bà, đàn bà loại nào các vị tự hiểu, chúng sinh bình đẳng, ta không phê phán họ !
"Cổ Long miêu tả về đàn bà quá hay" nhiều huynh đài cảm thán thốt lên! không hay sao được khi Cổ đại hiệp ngày nào mà chẳng uống rượu với họ,
" giao lưu" với họ, không hay mới lạ! Có điều đốt đuốc đi tìm cũng chẳng thấy thứ tình cảm nam nữ trong sáng, mong manh như sương khói thời gian, thứ tình cảm nam nữ vi diệu, êm dịu nhẹ nhàng, không dính mùi nhục dục !
Làm sao Cổ tả được khi bao quanh Cổ lúc nào cũng hàng tá em chân dài, lao vào như con thiêu thân dưới danh vọng và tiền tài của Cổ ! mà hình như Cổ cũng thích vậy! " Sao không có người bạn gái nào đến thăm tôi "? Vì sao ?
" Giang hồ của Cổ Long thật sự hiểm ác,một phút sa chân ôm hận ngàn thu" Chốn giang hồ này ngẫm ra chỉ là chốn giang hồ trên bàn nhậu, lừa đảo,mẹo vặt,nắn gân,đánh hội đồng... Đọc xong cái cảm nhận cuối cùng chẳng khác gì một bữa nhậu xế chều, nhậu xong ai về nhà nấy, chả có chút tư vị gì !
Túm tại, theo thiển ý của riêng tại hạ, chốn giang hồ do Cổ Long tạo ra chỉ là một cái bàn nhậu,:061: xong !
@Kelangthang : ở đây là Cổ Long luận chứ không phải Kim Dung luận, tức là nêu lên những kiến giải của chúng ta về Cổ Long, bạn chỉ cần nêu lên cái hay dở của Cổ Long và dẫn chứng cho lập luận của mình, Không cần phải nêu lên những cái hay dở của Kim Dung, mặc dù những kiến giải của bạn về truyện kiếm hiệp của Kim Dung là sai be bét, nhưng mình không tranh cãi với bạn làm gì ! Thân !
KiếmGia
11-02-2008, 10:28 PM
Tôi yêu truyện Cổ Long, rất yêu là đằng khác. Nhưng khi bạn yêu một cái gì đó, liệu có cần phải cãi nhau với người khác rằng "nó rất hay, nó rất tuyệt vời" không? Trong tình yêu con người vốn rất mù quáng, nhiều khi là không hiểu thứ mình yêu thương có phải thật đẹp, mà không có những điều còn hạn chế hay không? Bởi vậy mà tôi không tham gia tranh luận về cái "lý" và phương pháp lý trong truyện của của Cổ Long.
Tôi vốn không để tâm những lời đả kích quá suồng sã thậm chí dẫn đến nhạo báng của các bạn không ưa cái "lý" của Cổ Long, vì tôi nghĩ, về căn bản chúng ta không tương đồng về lề lối, tập tục, nề nếp, cách sống và về cả hoàn cảnh sống nữa trong cuộc đời mình, cho nên trong tâm ý mỗi người có cách nhìn nhận khác nhau về những điều mình thấy. Điều này ví dụ rất dễ: Bạn có thể khen một con chim đẹp, trong khi người khác lại không hề thấy nó đẹp, không cần phân tích nhiều vì đơn giản nó chỉ là như vậy.
Ra ngoài vấn đề cá nhân, trong một cộng đồng độc giả đọc truyện kiếm hiệp, hẳn không phải ít những người yêu truyện Cổ Long. Tôi nhận ra các bạn không ưa truyện Cổ Long, không hiểu vô tình hay cố ý mà thông qua những lời đả kích truyện của ông đã đả kích, thậm chí là nhạo báng cả những người yêu truyện của ông. Tôi không dẫn chững những con chữ của những cá nhân đó ở đây vì tôi nghĩ rằng ai cũng có thể thấy nếu đọc hết các bài đã post ở đây. Điều này có cần thiết không tôi xin để các bạn suy nghĩ lại. Trong một phiên tòa, hai luật sư đâu có cái quyền tự nhạo báng nhau đâu.
Lần cuối post trong topic này, xin nói thẳng, những gì mà Cổ Long đã làm ngoài đời, đừng ai lôi kéo nó vào tác phẩm của ông. Bởi vì chúng ta đọc được cuộc đời ông không phải từ bên cạnh ông! Những gì mà chúng ta đọc được chỉ là một phần trong một cuộc đời một con người. "Sông có khúc, người có lúc" không ai tốt hoàn toàn, xấu hoàn toàn. Tôi thán phục sự tài tình của Cổ Long phần rất lớn đó là đã thể hiện được chính cuộc đời của ông trong những tác phẩm. Tôi yêu truyện của ông cũng chính bởi sự khó khăn của cuộc đời trong tác phẩm của ông có một phần của tôi. Thế thôi! Xin đừng nhạo báng một tình yêu.
kelangthang
11-02-2008, 10:35 PM
@ lamphathien huynh:
Đồng ý không nói về Kim Dung, mặc dù nếu các hạ chỉ ra ta sai chỗ nào mới đáng phục, còn nói mồm thì...
Thôi nói về Cổ gia vậy:
" Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất " hay quá chứ các vị! nghe như binh pháp Tôn Vũ!
Ta chỉ là một bá tánh bình dân bình thường, khi say say vào cũng có thể phán như vầy : " Người sung sướng nhất có khi là người bất hạnh nhất" he he, nghe cũng ổn chớ! hoặc " Người siêng năng nhất có khi là người lười biếng nhất" có ngửi được không các vị ? nghe lúc đầu thì vui vui, ngẫm lại " trách chi thằng say"
Đương nhiên thằng say nào chẳng lè nhè được, nhưng thể hiện được cái hiểm trung cầu thắng một cách thuyết phục, tin cậy khiến người đọc không thể bắt bẻ cần có cái tài mà chỉ có gã say độc nhất vô nhị Cổ Long làm được, khi Lục Tiểu Phụng quyết định trốn trong phòng Cung Cửu, hắn có say ko? Khi Lý Tầm Hoan quyết định lên Thiếu Lâm hắn có say không? Khi Vương Động xắp đặt kế hoạch đối phó với bọn Thôi Mệnh Phù bốn người, hắn có say không?
Nhiều vị ngợi khen" Cổ Long tả bằng hữu Kim Dung còn lâu mới sánh kịp" đề cử tình bằng hữu giữa Lý - A Phi; Sở-Hồ;Tiểu Phương - Bốc Ưng...; riêng tôi cảm nhận tình cảm đó không thực,tình cảm đó là duy ý chí,được dựng lên bởi men bia men rượu; khi uống say chúng ta trở nên hào sảng, lời xúc phạm trở thành lời bông đùa,ôm vai bá cổ,hào khí trùng trùng, sáng mai tỉnh rượu, xong!
Vậy khi Lý Tầm Hoan và A Phi đâu lưng chống với quần hào, một kẻ bị phong bế huyệt đạo, một kẻ đang trọng thương, có ai trong số họ say? Khi Sở Lưu Hương vất bỏ mọi chuyện để theo dấu của Hồ Thiết Hoa, có hắn đang say hay sao? Nếu trên bàn nhậu mà có được bạn bè như thế, ta thà kết bạn bên bàn nhậu.
Các hạ đọc Cổ Long chỉ thấy họ kết bạn bên bàn nhậu mà không thấy lúc họ sống chết vì nhau, vậy thì đừng đọc làm gì!
Có điều đốt đuốc đi tìm cũng chẳng thấy thứ tình cảm nam nữ trong sáng, mong manh như sương khói thời gian, thứ tình cảm nam nữ vi diệu, êm dịu nhẹ nhàng, không dính mùi nhục dục !
Thế tình cảm của Phong Tứ Nương và Tiêu Thập Nhất Lang là gì? Tình cảm của Cao Lập và vợ ra sao? Tình cảm của Đoàn Ngọc và Châu Châu có mong manh sương khói không? Tình cảm của Tiểu Linh Ngư và Tô Anh, của Hoa Vô Khuyết và Thiết Tâm Nam có bao phần nhục dục? Tình cảm giữa Lý Tầm Hoan và Tôn Tiểu Hồng, giữa Quách Đại Lộ và Yến Thất có chỗ nào không trong sáng? Các hạ nếu chưa đọc hết các tác phẩm của Cổ Long xin đừng có nói bừa
" Giang hồ của Cổ Long thật sự hiểm ác,một phút sa chân ôm hận ngàn thu" Chốn giang hồ này ngẫm ra chỉ là chốn giang hồ trên bàn nhậu, lừa đảo,mẹo vặt,nắn gân,đánh hội đồng... Đọc xong cái cảm nhận cuối cùng chẳng khác gì một bữa nhậu xế chều, nhậu xong ai về nhà nấy, chả có chút tư vị gì !
Túm tại, theo thiển ý của riêng tại hạ, chốn giang hồ do Cổ Long tạo ra chỉ là một cái bàn nhậu, xong !
Thế thế gian này có nơi nào không như thế, có chỗ nào không lừa đảo, có chỗ nào chẳng nắn gân, có chỗ nào không đánh hội đồng? Thế gian bất quá chỉ là một bàn nhậu lớn, chỉ có điều người ta phải nhậu liên tục đến lúc nhắm mắt xuôi tay, chẳng thể ai về nhà nấy, đó mới là chỗ bi ai của cuộc đời đó, các hạ nếu nói cuộc đời chẳng chút tư vị cũng đúng, nhưng làm sao thoát khỏi cuộc đời?
Thế nhưng nhìn thẳng vào cuộc đời chẳng tốt hơn là qua cái màn hải thị thần lâu đầy khói sương cổ tích của Kim Dung, đẹp đấy nhưng xa xăm mơ hồ quá!
P/S: về cuộc đời của Cổ Long ư? Đơn giản thôi, nếu ví ông như Sở Lưu Hương thì bất hạnh là cuộc đời ông không thể có được một Trương Khiết Khiết, đó là nguyên do lúc chết ông không có được một người bạn gái nào đến thăm, có hề gì, chết là hết, thăm hay không thăm đã làm sao, cơ bản là ông đã đến, đã yêu, đã sống? So với những người bên nhau đầu bạc răng long mà tình đã chết, chỉ gắn với nhau bằng những mối ràng buộc xã hội chẳng biết là tốt hơn hay xấu hơn đây? Các hạ thử trả lời xem.
feudalking
11-02-2008, 11:36 PM
@kelangthang:
Trong minh họa trên đã phần nào nói lên được lý do, bi kịch này phần nào cũng giống như tàu đô hộ Việt Nam 1000 năm, Việt Nam giết đến tuyệt chủng dân Chiêm Thành, dân Âu châu chiếm Mỹ châu giết sạch dân da đỏ, và sang Úc châu cũng giết sạch thổ dân ở đó ...có khi vì lợi, có khi vì thù hận truyền kiếp, có khi vì khát máu, có khi chỉ muốn chèn ép người khác, trong trường hợp của dân Đức, mọi thứ trên và cộng thêm tâm lý theo đàn của quần chúng là ô hô ai tai ! Thiên tài không đồng nghĩa với nhân đạo và lẽ phải, càng tài giỏi lại càng mê mụi với xung quanh vì chỉ đam mê với lĩnh vực của mình và sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho nó, có khi kể cả mạng sống con người như lịch sử đã cho thấy.
@duahau:
đã nói rõ trong bài là năm Tý nói chuyện chuột cho vui, không nên cho đó là tấn công người đọc Cổ Long bởi đơn giản là không phải vậy.
@thanhlautang: với hình ảnh búa tạ, Cổ Long có thể viết một đoạn như sau để miêu tả các em ở lại lớp với mình:
Búa có nhiều hạng. Nhưng ánh sáng mặt trời chỉ có một.
Búa khi ra chiêu rất nặng nhưng lần này nặng đến mức nề.
Em ở lại lớp đã biết mức nề của nặng là đệ cửu tầng trong phủ pháp.
Ánh sáng mặt trời rọi mọi nơi như nhau. Trên khuôn mặt xinh đẹp của giai nhân.Trên sự mục rửa của kẻ bệnh hoạn ném đá dấu tay. Trên chứng cớ của sự gian xảo.
Lúc này em mới thấm thía ngón đòn gậy ông đập lưng ông của chủ nhân búa tạ. Em thấy nóng ướt đâu đó do chính em làm ra.
Tại sao?
Có trời biết.
Có đất biết.
Có lòng kẻ phạm tội biết.
Mặt trời không cần biết vì mặt trời chỉ chiếu sáng.
Bóng búa chớp lên rồi tắt.
Em ở lại lớp biết mệnh số mình đã tận.
Búa đã ra chiêu và búa đã ngừng chiêu nhưng ánh mắt em ở lại lớp vẫn còn chưa chớp xong.
Đầu em ở lại lớp không bị chặt đứt bởi chiêu thức lăng lệ của búa. Chí ít thì đâu đó đã bị ướt dầm vì em sợ.
Em ở lại lớp nhất chấn đại kinh. Em tự hỏi mình học lớp mấy sao hoài chưa lên?
Ánh dương quang chiếu lên hai bàn tay em ở lại lớp. Móng tay chứa độc chất bất lương búng ra như phấn, em nhếch một bên môi, hàng ria mép trên làn da trắng tái giựt giựt, mắt em lồi lên không cần phải vận công vì đó là do mẹ em sinh em ra như thế.
Em cô đơn.
Em sợ cô đơn.
Em sợ cô đơn nhiều.
Cô đơn không là cô độc vì cô độc không sợ cô đơn nhưng cô đơn lại sợ cô độc.
Cô độc nhìn cô đơn nhưng không bao giờ tới cô đơn, cô đơn không hề cầu cô độc bởi cô đơn không thích cô độc.
Ở góc chuồng heo, em ở lại lớp chợt cảm thấy cô đơn hơn mọi cô đơn em đã biết. Nhưng em vẫn sợ cô độc vì nếu cô độc em sẽ không diễn được vở hài em có trong đầu thiên tài của em. Em ở lại lớp cảm thấy râu mép giựt lia lịa và em móc xuống mấy con bươm bướm bỏ vào mồm "Hừ, bọn bướm chúng mày chỉ làm ta thêm cô đơn."
Những mảnh cánh bướm vụn bay lả tả trong cơn gió thoảng qua làm nỗi cô đơn của em ở lại lớp giảm một tầng. Em đếm cánh bướm trong miệng và khi con số nhảy chỗ thì kình khí đã đến cực điểm, Báp Đại Phú của em vùn vụt phóng ra cuốn lấy ngọn búa vẫn nằm yên ở góc chuồng heo.
"Đinh Đinh Đinh"
"*?#(&!Đ.M.#$_+*&". Em xuất ra một tràng những ngôn từ hoa mỹ mẹ em đã dạy em từ thuở ấu thơ. Em sung sướng vì miệng em không thể ngừng chiêu hô món công phu làm em luôn thỏa mãn mỗi lần xuất khẩu.
Bỗng em muốn dùng ngôn từ hoa mỹ dễ nghe này để xuất khẩu với mẹ em.
Một sự thèm muốn mạnh mẽ được ấn chứng.
Em không cần biết tại sao em lại muốn thế.
Chỉ vì điều đó có thể được.
Em muốn xuất khẩu vốn ngôn từ hoa mỹ này với mẹ em.
Không những với mẹ em mà em còn muốn xuất khẩu ngôn từ hoa mỹ này với cả cha em.
Không những em muốn xuất khẩu ngôn từ hoa mỹ này với mẹ em và cha em mà em còn muốn đếm số cánh bướm của em đang nhai.
Em đếm lại bằng sự trân trọng.
Đếm cánh bướm trong miệng khi nhìn cánh bướm vụn vở bay theo gió là một nghi lễ.
Một nghi lễ của kiếm sĩ như em và Tây Môn Suy Diễn.
Gió vẫn thổi nhè nhẹ vì lúc nào cũng có gió thổi nhè nhẹ.
Em chợt giật mình suy diễn, bướm này xuất hiện trong chuồng heo.
Chuồng heo của mẹ em.
Có khả năng bướm mẹ em nuôi.
Em vội vã đếm cánh bướm đang nhảy số và lắc người, thân ảnh em nặng nề biến mất vào trong chiếc lu gần chuồng heo, mùi cám heo làm chân khí em hùng hậu hơn khi em hít mạnh.
Và em hít mạnh.
Nhiều lần.
Lần nào cũng mạnh.
Cánh bướm vụn vẫn còn chưa rơi đến sàn chuồng heo nơi em dựng lu.
Em thỏa mãn.
Em thỏa mãn vô cùng.
Em thỏa mãn vô cùng tận.
@rollingstone:
Không có sơn để cách và cũng không có ngưu để đả . Làm gì có em nào trên đời này như thế được ? Đây là một giả thiết, hoàn toàn không có thật, nên không có em nào hay ban hài nào hay em khán giả nào bị ám chỉ cả, chỉ có người hoặc là mất trí hoặc là ngu xuẩn mới tự thấy mình bị ám chỉ thôi ...đời này có ai như thế ? Giống như Cổ Long viết truyện giả tưởng, đây cũng chỉ là câu chuyện giả tưởng được viết. Có ai nói là Cổ Long ám chỉ ai hay cách sơn đả ngưu ai ? Ngưu vốn hiền lành, Sơn vốn đơn sơ, sao lại đánh ngưu sao lại cách sơn ? Chỉ có em ở lại lớp Cổ Long nào mới biết là mình giống hệt như thế nhưng tự nhận mình bị ám chỉ...có phải là lạy ông con ở bụi này ? Thứ nhất là chả có em nào lại lạc vào tình trạng ở lại lớp với Cổ Long như thế trên đời này, thứ hai nếu có chăng nữa em cũng chẳng bao giờ tự nhận mình là em ở lại lớp ? Thế nên mới gọi là không có cách sơn đả ngưu. Chỉ là năm tý nói chuyện chuột bọ cho vui.
lamphathien
12-02-2008, 12:20 AM
Chết cha! Sông Tần Hoài đã biến thành Dĩnh Thủy !
@ Kelangthang : bây giờ mà tại hạ bới lông tìm vết,mò xương trong trứng gà,tìm những điều mâu thuẩn,vô lý trong 69 chân phẩm của Cổ Long mà trưng bày lên thì có lẽ cả đời này kiếp này tại hạ không làm hết ! he he !
Về các tác phẩm của Kim Dung bạn tìm ra sơ hở thì hơi bị khó đấy! he he he
Còn về cái sai của bạn khi bàn về tp Kim Dung mình có đôi lời :
Tiêu Phong vì lời hứa với A Châu dẫn 18 kỵ sỹ Khất Đan vào Trung Nguyên để đón A Tử về Nam Kinh, bị vây hãm trên núi Thiếu Thất, một mình phải chiến đấu với 3 tên MDP,DTC,DXT; Đoàn Dự coi chết như về, Hư Trúc quên đi thân phận, hiểm nguy, 3 anh em hào khí ngất trời, nghĩa bạt vân thiên so với Lưu,Quan,Trương cũng không khác là mấy?
Bạn nghĩ Tiểu Long Nữ là hạng người nào? phàm nhân dám làm hại nàng sao? Tuyệt tình Cốc chủ cũng không dám ức hiếp nàng, bạn nghĩ gì kỳ vậy ?
Quách Tĩnh cùng cả nhà tử thủ Tương Dương bạn không cảm động sao? họ chết vì cái gì? đâu phải họ ngu trung, cái họ lo là lo cho sự an nguy của trăm họ, cho những bá tánh bình dân dưới gót ngựa dày xéo của quân giặc khi thành thất thủ...Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương chết vì lẽ gì bạn biết không ?
Đã là tiểu thuyết kiếm hiệp thì phải có kỳ duyên, có gì lạ đâu nhỉ? Giữa đao quang kiếm ảnh, văng vẳng tiếng hồ cầm, có gì sai? Trong giang hồ có kẻ võ biền thô lỗ, cũng có tao nhân mặc khách!
truyện của Kim Dung người nhân thấy là nhân, kẻ trí thấy là trí, còn ...
riêng chuyện Phong Tứ Nương tắm trước đàn ông không biết ngượng, tại hạ tiêu hóa không nổi, còn các truyện khác bi giờ mà check lại chắc tại hạ tẩu hỏa nhập ma, không cần thiết...
Thanh Lâu Tăng
12-02-2008, 02:48 PM
@kelangthang:
@thanhlautang: với hình ảnh búa tạ, Cổ Long có thể viết một đoạn như sau để miêu tả các em ở lại lớp với mình:
Búa có nhiều hạng. Nhưng ánh sáng mặt trời chỉ có một.
Búa khi ra chiêu rất nặng nhưng lần này nặng đến mức nề.
Em ở lại lớp đã biết mức nề của nặng là đệ cửu tầng trong phủ pháp.
Ánh sáng mặt trời rọi mọi nơi như nhau. Trên khuôn mặt xinh đẹp của giai nhân.Trên sự mục rửa của kẻ bệnh hoạn ném đá dấu tay. Trên chứng cớ của sự gian xảo.
Lúc này em mới thấm thía ngón đòn gậy ông đập lưng ông của chủ nhân búa tạ. Em thấy nóng ướt đâu đó do chính em làm ra. Tại sao?
Có trời biết.
Có đất biết.
Có lòng kẻ phạm tội biết.
Mặt trời không cần biết vì mặt trời chỉ chiếu sáng.
Bóng búa chớp lên rồi tắt.
Em ở lại lớp biết mệnh số mình đã tận.
Búa đã ra chiêu và búa đã ngừng chiêu nhưng ánh mắt em ở lại lớp vẫn còn chưa chớp xong.
Đầu em ở lại lớp không bị chặt đứt bởi chiêu thức lăng lệ của búa. Chí ít thì đâu đó đã bị ướt dầm vì em sợ.
Em ở lại lớp nhất chấn đại kinh. Em tự hỏi mình học lớp mấy sao hoài chưa lên?
Ánh dương quang chiếu lên hai bàn tay em ở lại lớp. Móng tay chứa độc chất bất lương búng ra như phấn, em nhếch một bên môi, hàng ria mép trên làn da trắng tái giựt giựt, mắt em lồi lên không cần phải vận công vì đó là do mẹ em sinh em ra như thế.
Em cô đơn.
Em sợ cô đơn.
Em sợ cô đơn nhiều.
Cô đơn không là cô độc vì cô độc không sợ cô đơn nhưng cô đơn lại sợ cô độc.
Cô độc nhìn cô đơn nhưng không bao giờ tới cô đơn, cô đơn không hề cầu cô độc bởi cô đơn không thích cô độc.
Ở góc chuồng heo, em ở lại lớp chợt cảm thấy cô đơn hơn mọi cô đơn em đã biết. Nhưng em vẫn sợ cô độc vì nếu cô độc em sẽ không diễn được vở hài em có trong đầu thiên tài của em. Em ở lại lớp cảm thấy râu mép giựt lia lịa và em móc xuống mấy con bươm bướm bỏ vào mồm "Hừ, bọn bướm chúng mày chỉ làm ta thêm cô đơn."Những mảnh cánh bướm vụn bay lả tả trong cơn gió thoảng qua làm nỗi cô đơn của em ở lại lớp giảm một tầng. Em đếm cánh bướm trong miệng và khi con số nhảy chỗ thì kình khí đã đến cực điểm, Báp Đại Phú của em vùn vụt phóng ra cuốn lấy ngọn búa vẫn nằm yên ở góc chuồng heo.
"Đinh Đinh Đinh"
"*?#(&!Đ.M.#$_+*&". Em xuất ra một tràng những ngôn từ hoa mỹ mẹ em đã dạy em từ thuở ấu thơ. Em sung sướng vì miệng em không thể ngừng chiêu hô món công phu làm em luôn thỏa mãn mỗi lần xuất khẩu.
Bỗng em muốn dùng ngôn từ hoa mỹ dễ nghe này để xuất khẩu với mẹ em.
Một sự thèm muốn mạnh mẽ được ấn chứng.
Em không cần biết tại sao em lại muốn thế.
Chỉ vì điều đó có thể được.
Em muốn xuất khẩu vốn ngôn từ hoa mỹ này với mẹ em.
Không những với mẹ em mà em còn muốn xuất khẩu ngôn từ hoa mỹ này với cả cha em.
Không những em muốn xuất khẩu ngôn từ hoa mỹ này với mẹ em và cha em mà em còn muốn đếm số cánh bướm của em đang nhai.
Em đếm lại bằng sự trân trọng.
Đếm cánh bướm trong miệng khi nhìn cánh bướm vụn vở bay theo gió là một nghi lễ.
Một nghi lễ của kiếm sĩ như em và Tây Môn Suy Diễn.
Gió vẫn thổi nhè nhẹ vì lúc nào cũng có gió thổi nhè nhẹ.
Em chợt giật mình suy diễn, bướm này xuất hiện trong chuồng heo.
Chuồng heo của mẹ em.
Có khả năng bướm mẹ em nuôi.
Em vội vã đếm cánh bướm đang nhảy số và lắc người, thân ảnh em nặng nề biến mất vào trong chiếc lu gần chuồng heo, mùi cám heo làm chân khí em hùng hậu hơn khi em hít mạnh.
Và em hít mạnh.
Nhiều lần.
Lần nào cũng mạnh.
Cánh bướm vụn vẫn còn chưa rơi đến sàn chuồng heo nơi em dựng lu.
Em thỏa mãn.
Em thỏa mãn vô cùng.
Em thỏa mãn vô cùng tận.
Những cái trên là huynh feudalking đang nhầm ám chỉ lão tăng em có ý gây ra trường tranh cãi này đó ư?:04(1):
xin huynh feu thông cảm đừng có nổi giận với lão tăng như thế!:cute:
chủ đề này là nhằm tạo ra cho vui để hiểu rõ thêm về tác phẩm của cổ long! như trên lão tăng cũng có nói không ghét tác phẩm hay con người của cổ vì nó đơn giản chỉ là tác phẩm giải trí!
mong mọi người cũng thông cảm, bình tĩnh vì bắt đầu đã có sự quá khích! :7:
ai thích tìm hiểu thêm về tác phẩm của cổ thì có thể vô đây ném vài cục đá qua lại cho vui xả stress :stress: nhưng chớ có mà đem kim dung ra luận một cách bừa bãi như huynh lang thang thì đau lòng cho người yêu truyện kiếm hiệp lém:06(1):
về vấn đề truyện cổ long đúng là nó mang hình thái của triết học đấy nhưng thực ra nó không phải là triết! vì đó là triết lý của những thằng xỉn:uong2:
truyện trinh thám ư? có lẽ giống hơi hớm nhưng nó không có lý luận logic và bố cục chặc chẽ như kiểu truyện trinh thám truyền thống vì đa số là do tác giả viết không cần suy nghĩ trước viết rồi mới suy nghĩ nên có những chỗ trống trong tác phẩm đọc không biết để làm gì có thể là chỉ cho nhiều chữ!
Nếu có thể đọc thì có thể cũng là tác phẩm giải trí nhưng có một số người đưa cổ lên hàng văn học lớn đem triết lý trong truyện ra mờ khen đáo để thì hơi buồn thật:063:
anhhungsida
12-02-2008, 02:49 PM
cho đệ nhắc khéo , topic này tranh luận cái gì vậy ??
các bác nói xa quá trời từ Nho , Đạo bây giờ thêm tolstoi,cervantes ,hic hic hết Châu Á đến Châu Âu,ai cũng có lý của người đó mà.
Hạn chế một lãnh vực nào đó đi,chứ lan man quá.
Ví dụ Kim Dung : bộ TLBB , thi chỉ TLBB thôi,xong rui ta qua Anh Hung X Đ .
chứ kiểu này đọc tẩu hoả nhập ma quá .
PS: những nhân vật các bác nói , chỉ là một vài đại diện của một thời đại mà thôi,có ai la universal đâu,không thể so sánh như vậy được ,thấy nó khập khiễng thế nào ây.
Đem Victor Hugo mà so sánh với Nguyễn Khuyễn thì ai hiểu cho nổi.
Đem Tolstoi với KD lại càng không được,KD dù sao chưa đạt đến trình độ những nhà văn như Goethe,tolstoi, hay Victor Hugo ....
Đấy là sự thật , mà cả thế giới đều công nhận .
Ngoài văn phong hay , những nhà văn trên đều có một tác phẩm thay đổi cả một cách nhìn của cả một thế hệ con người ,liệu Kim Dung co làm được như vậy không ?
minhsbv
12-02-2008, 03:02 PM
Cuộc đời đâu phải dễ dàng như ngòi bút của Kim gia. Một Lý Tầm Hoan ho lao, sống trong đau khổ, một Phó Hồng Tuyết cả đời chỉ biết đến hận thù. Kim gia sống trong nhung lụa, giang hồ đối với ông như một bức tranh gấm vóc, một Đoàn Dự vương tử chỉ biết săn tìm cái đẹp, một Tiêu Phong đến chết vẫn ngẩng cao đầu. Còn với Cổ gia, là những con người đời thường đau khổ như Lý Tầm Hoan, A Phi, Phó Hồng Tuyết. Có cao thủ nào của Kim Dung đã từng bỏ cả tuổi trẻ để luyện đao như Phó Hồng Tuyết chưa? Có cao thủ nào từng sống cuộc đời nghèo nàn như Quách Đại Lộ và chúng huynh đệ chưa? Hay đều là các cao thủ đỉnh thiên lập địa, ko hề biết đến chữ tiền là gì?
Đừng so sánh văn học hiện thực và văn học lãng mạn. Đừng tỏ ra mình hơn người khi so sánh văn phong của Kim gia và Cổ gia. Triết lý là gì, nếu ko phải xuất phát từ đời sống hàng ngày? Anh hùng là ai, nếu không phải xuất thân từ trong đám bình dân?
Thế giới võ hiệp của Kim Dung thật đẹp, vì nó là trong mộng tưởng. Giang hồ của Cổ Long thật tàn khốc, vì nó là những đau khổ của cuộc đời.
Cổ Long luận? Kim Dung luận? Làm gì chứ? Chúng ta đọc truyện kiếm hiệp là để tránh xa những đau thương của cuộc đời. Vậy cần gì phải tranh đấu xem trong các giấc mộng, giấc mộng nào đẹp hơn?
quangnm
12-02-2008, 03:36 PM
Ngoài lề chút xíu: đây là Hàn Lâm Viện, mọi người chịu khó viết phân tích, những bài ngắn quá mà không tranh luận phải tạm bỏ. Tất nhiên ai viết phân tích dài mà mục đích là xúc phạm người khác thì cũng không chấp nhận được.
Mọi người cứ tự do tranh luận.
Regards,
anhhungsida
12-02-2008, 03:46 PM
KD viết truyện kiếm hiệp vốn chỉ mang tính cách giải trí ,còn người TQ biết hay không là một chuyện khác , đây là nói về tính chất Văn Học .
Còn giải Nobel la một giải đáng được toàn thể nhân loại,có nhiều người không được giải nhưng vẫn đựoc coi là đóng góp to lớn cho nhân loại .
Còn Kim Dung có được như vậy không?
PS mà hình như mình đi xa quá rùi,các bác cũng vậy .
Đệ rất thích tranh luận nhưng kiểu này thì tẩu hoả nhập ma quá , lan man quá các bác ơi.:rofl::rofl:
rollingstone
12-02-2008, 03:58 PM
Tại hạ có ý này.
Thay vì luận về Cổ Long một cách chung chung, các huynh đệ là fan của ông có thể vui lòng múa bút làm hẳn một loạt bài nói về các nhân vật nổi tiếng của Cổ Long, ví dụ như là bài này viết về Lý Tầm Hoan, bài kia tôn vinh Sở Lưu Hương, bài nọ dành riêng cho Lâm Tiên Nhi chẳng hạn ... Hoặc cũng có thể viết bài cảm nhận về nguyên một tác phẩm của Cổ.
Như vậy mọi người càng cảm nhận thêm về cái hay, cái đẹp, cái đặc sắc của Cổ, người đã yêu thì yêu hơn, người chưa yêu thì đọc xong sẽ yêu cũng không chừng, người không yêu cũng sẽ dựa trên những bài viết ấy mà tranh biện.
Quý vị thấy sao.
Khang
12-02-2008, 04:08 PM
KD viết truyện kiếm hiệp vốn chỉ mang tính cách giải trí ,còn người TQ biết hay không là một chuyện khác , đây là nói về tính chất Văn Học .
Còn giải Nobel la một giải đáng được toàn thể nhân loại,có nhiều người không được giải nhưng vẫn đựoc coi là đóng góp to lớn cho nhân loại .
Còn Kim Dung có được như vậy không?
PS mà hình như mình đi xa quá rùi,các bác cũng vậy .
Đệ rất thích tranh luận nhưng kiểu này thì tẩu hoả nhập ma quá , lan man quá các bác ơi.:rofl::rofl:
Tranh luận thì phải hào hứng, dù có hơi lan man, nhưng dù sao thì vẫn ko đi quá xa về vấn đề chánh.
Trong làng kiếm hiệp, truyện của Kim Dung là duy nhất được học hỏi nhiều nhất. Ở trường đại học Đài Loan có lớp dành riêng về giảng dạy văn Kim Dung. Ngoài kinh thánh, và kinh Koran, mình chưa thấy có lớp nào trong trường đại học trên thế giới dành riêng cho 1 bộ sách hay tác giả nào.
Nói chung thì mỗi người mỗi ý, người thích Cổ Long hơn, người thích Kim Dung hơn, trong 2 vị đó đều có 1 nhóm độc giả ái mộ riêng, ai cũng có cái lý của mình, dù có tranh luận chục năm đi nữa thì vẫn vậy. Trong những nhân vật của Cổ Long, thì tại hạ chỉ duy nhất thích nhất Đinh Bằng. Tại sao thích ư? Câu đó rất khó trả lời, nhưng có thể nhất là uyên duyên của hắn rất giống tại hạ.
InfernalAngel
12-02-2008, 06:02 PM
Okay then here i come !
Today is my lucky day ... so quiet and peaceful then ...
Đến hẹn lại lên Kim Cổ bút chiến he he he he câu chuyện thân quen trên các diễn đàn kiếm hiệp ha ha ha ha ha
Thật tình và rất thật lòng tôi đồng ý với cái nhận định không nên so sánh hai đại tác gia. Nhưng riêng về cá nhân tôi nhận định xếp hai vị trên ngang hàng cũng chẳng có gì quá đáng thậm chí một góc nho nhỏ trong tim của mình vẫn dành cho Cổ một tình cảm ấm áp hơn Kim.
Uhm đây là những lời của một người đọc kinh nghiệm dành cho những ai sắp đọc Cổ, hoặc đọc rồi mà vẫn chưa thích Cổ, hoặc chuẫn bị để thích Cổ he he he khi đọc Cổ phải đọc với tâm trạng bao dung và chấp nhận ặc ặc ặc. Vì suốt chiều dài với số lượng tác phẩm khá lớn của mình họ Cổ chưa kịp có thời gian ngồi chỉnh sửa , viết lại các tác phẩm của mình như họ Kim, thành công về tài chính của Cổ cũng không bằng Kim nên rất dễ bị ảnh hưởng thị trường thương mại hóa ngòi bút nên truyện đôi khí có những cái kết thúc ... rất lãng xẹt. Và Cách viết đôi khi nếu nhận xét nghiêm khắc thì phải nói là rất cẩu thả lỏng lẻo ở một số truyện. but what wrong with that lol nếu như bạn là hadcore fan của Cổ thì ... no problem.
Truyện của Cổ như ngày xưa tôi đã nói không đóng khung bối cảnh kết cấu của một fairy tales như Kim mà đưa vào những băn khoăn đôi khi rất thời đại ... ví dụ Giang Hồ Thập Ác, cùng là anh em cùng cha me nhưng một người hoàn mỹ vô khuyết cuộc sống cứ thế steady mà tiến và một người sống chân bản ngã, đâu là cuộc sống đính thực. một vấn đề khá triết học hàn lâm ( lol như các vị ở đây nói ) được đề cập đến một cách rất sinh động có hồn. Nói như vậy không có nghĩa là các tác giả khác không tả đến được như vậy ngay cả Kim Dung cũng đề cập rất nhiều vấn đề của xã hội hiện đại nhưng tôi nhận thấy ( theo ý kiến rất cá nhân nhá ) rất thiếu sinh động và ... chết. Và khỏi cần nói đâu xa ngay cả Đại Đường Song Long của HD thì có thể đơn cử Từ Tử Lăng sẽ là nhân vật chính trong truyện của Kim Dung còn Khấu Trọng sẽ là người hùng của họ Cổ vậy.
Cổ Long cũng đề cập đến vấn đề mà ... lol ai cũng biết, nhưng các bài học cuộc sống rất hiện đại đó được miêu tả theo tui là interesting hơn nhiều so với các tác giả khác cùng thời ... vd : ly biệt là để tương tụ, nếu chưa nếm cái đau khổ đoạn hồn của biệt ly làm sao có được niềm hạnh phúc khi đoàn tụ (Ly Biệt Câu ) . Hoặc trên đởi không có thứ vũ khí nào hủy diệt đáng sợ hơn lòng thù hận ( Đa Tình Hoàn ) . Thứ vũ khí nên đứng trên tất cả các vũ khí là nụ cười ( Trường Sinh Kiếm ) . Đôi khi niềm tin có thể đưa con người và cái thê bất bại ( Khổng tước Linh ) . Dĩ nhiên nó không thể ngắn gọc súc tích dễ hiểu như giáo điều và ... hoặc một bản Ethical law của một tổ chức hoặc công ty .... vì đơn giản nó là ... tiểu thuyết ha ha ha ha người ta bỏ tiền mua tiểu thuyết để đọc và lĩnh hội cái ý tưởng tác giả truyền tải đằng sau nó chứ chẳng ai bỏ tiền mua bản nội quy về đọc đễ lĩnh hội nó cả :061::061:
Cái cách xây dựng nhân vật của Cổ Long ... theo tui cũng rất đặc biệt. Đồng ý thêm một lời chê bai nữa rằng qua nhiều truyện các bạn sẽ gặp lại một dạng nhân vật quen quen nhưng mà Cổ Long viết nhiều truyện quá he he he he. Để giải quyết gấp tiền cho độ nhâu cuối tháng này thì tui nghĩ chắc tui cũng đành đôi khi copy i xì một nhân vật cũ vào tiểu thuyết của mình thôi nhưng phải kể ra những nhân vật trong truyện CL cũng có một vài nhân vật có cá tình, có sức sống riêng có thể sánh ngang các tuyến nhân vật trong Kim Dung ( tôi không so sánh các nhân vật với nhau nhá ... đừng hiểu lầm các bạn phải hiểu ý của tui là ... nhân vật có cá tính và sức sống riêng )
- Tây Môn Xuy Tuyết : một dạng nhân vật typical của "I'm so damn cool" ha ha ha ha. tui ko tìm ra từ tiếng việt nào để miêu tả nhân vật này ha ha ha. Lạnh lùng, tiêu sái, trầm tĩnh, tàn nhẫn, uy vọng ... đủ cả.
- Hoa Mãn Lâu : Một áng may nhẹ nhàng trôi trong cõi giang hồ sắt máu, ngoài kia thiên hạ phân tranh người sống ta chết, giang hồ chém giết riêng chàng một tòa lầu nho nhỏ, một bình rượu ấm , một thoáng hoa xuân lất phất trước thềm ... thật đầy thi vị và ý thiền.
- Lý Tầm Hoan : Một dạng người tội nghiệp, nợ cả thế gian , và cả thế gian mắc nợ. Thuộc loại người không đáng sống tiếp mà vẫn phải sống . Cái sự sống còn của hắn gây hại cho rất nhiều ngưởi , không phải vì hắn đáng ghét mà chỉ vì hắn là loại người không nên tồn tại , hắn gây sai lầm , dùng cả cuộc đời để trừng phạt và sửa chữa sai lầm nhưng éo le lại gây nên một series những sai lầm khác.
- Tiêu Thập Nhất Lang : Nhân giai lân dương, lang độc bi thương, thiên tâm nan trắc, thế tình như sương ( một bài ca ngắn gọc xúc tích miêu tả đầy đủ tuyến nhân vật này ko cần nói thêm ).
- Hồ Thiết Hoa : như ngoại hiệu hoa hồ điệp . Sống chỉ tìm vui, điểm xuyến cho cuộc đời . tuy Không rực rỡ nhưng đầy màu sắc và thú vị như một con bươm bướm.
- Kinh Vô Mạng : Cả cuộc đời hắn là một thanh kiếm, cô độc như kiếm và cũng tàn nhẫn như kiếm, rồi cũng tội nghiệp như kiếm . Một typical của sát thủ không có tâm hồn chỉ có order and obey.
rất nhiều rât nhiều như Hoa Vô Khuyết, A Phi, Lâm Tiên Nhi.
Nói về Kim và Cổ ta khoan nói bên nào có giá trị văn học hơn bên nào, mà chỉ nên tự hỏi ta thích bên nào hơn. tui nghe goth metal nhưng không có nghĩa là tui ko xem pop ra gì. Nếu chỉ vì để tranh luận mà bạn đọc Cổ đề tìm lỗi của nó thì tui xin bạn đừng đọc vì sẽ thấy vô vàn cục xương khó gặm vì Cổ chết lẹ quá ha ha ha ha, không có thời gian ngồi chỉnh sửa cho có 15-16 tác phẩm của mình như KD . Nếu bạn là người biết chấp nhân khuyết điểm biết bao dung và có đôi chút máu giang hồ thích lê la bù khú thì bạn có thể sẽ nhìn thấy Cổ dễ chấp nhận hơn và đôi khi tìm thấy bóng dáng người quen xung quanh bàn nhậu lol :025::025:. Và đôi khi uống rượu quá chén nhìn qua rặng thông và ánh mặt trời phàn chiếu trên lớp băng tan không thành hình đầu xuân. tự nhiên ngẩng mặt nhìn trời hận đời vô đối :057::057::057:tự thưởng thức cái cảm giác tịch mịch chỉ được miêu tả trong truyện. ha ha ha ha không phải vì mình quá tài năng hay giỏi giang gì mà chỉ vì chếch choáng hơi men và trên người còn phảnh phất mùi nước hoa khi vùi đầu vào bầu ngực :xitmau::xitmau: sau một đêm hoang dại , tự nhiên chút gàn dở và tiếu lâm nổi lên cảm thấy đôi chút cô đơn hụt hẫng lol ha ha ha :061::061::018:. Vân đề ở đây không phải là cố chứng minh which is better mà ... show the world how you love. Có thể gàn dở có thể lập dị nhưng chỉ cần mình thích là được lol cần gì phải khổ công tốn thời gian tầm ngôn trích cú :2one:
Chúc các fan của cả Kim lẫn Cổ vui vẻ và có một xuân con chuột mãn nguyện ... đừng như tui lol :sad:
lamphathien
12-02-2008, 06:58 PM
Be be be ! thống khoái thống khoái!:))
Ngay từ đầu mình đã nói thế giới giang hồ của Cổ Long thấm đẫm mùi bia rượu, em út, kim tiền ...he he he ! Trong bàn nhậu ta uống như rồng, phán hay như thánh, bo em út như đại gia...tối về lục cơm nguội ăn ! he he he !
"Đọc Cổ Long thấy gần gủi, thấy mình có một phần trong đó " đúng quá đi chớ! sao vậy nhỉ ?:03:
Trong hằng hà sa số các nhân vật của Cổ Long, nhân vật nào mà không biết nhậu nhẹt, chơi gái, cờ bạc bê tha nhỉ ...?( giống như tìm gái zin trong động lắc ! he he)
Làm thằng đàn ông thằng nào mà không ham táp thật nhiều rượu, thỏa mãn cái phần con của mình với nhiều em nhỉ? họa chăng là bị bệnh !
Khi đám đàn ông xúm lại nhậu nhẹt, chủ đề thường bàn là gì nhỉ? 99,99% là rượu và gái! be be be !
Bởi vì rượu và gái tự nhiên thấm vào người như suối tưới, từ anh nhà nông đến giáo sư tiến sỹ người nào mà chả say mê? chẳng cần học hành,đầu tư nghiên cứu gì cứ có rượu vào là lời ra, he he he! mỗi người một thế, trăm hoa đua nở!
Vì thế ta nghĩ đọc truyện Cổ Long để giải trí, cho vui! Vấn đề là nhiều bạn đem cái giải trí cho vui này nâng tầm thành "thần tượng" thành " triết" thành ...trời ơi đất sét!
Thật khiến mình cười nẻ ruột! be be be !
" Vũ khí đáng sợ nhất trong thiên hạ là cái hòm" ( ta sợ nhất là Cái Hòm:shiver: )
theo ý tác giả là như thế nì : " Em xin xí vài phút cho em mở cái hòm ra, lấy vài miếng sắt vụn, ghép lại thành vũ khí khắc chế vũ khí của anh rồi chém anh" ! he he he !
Trúng ta thì ta đủ thời gian chẻ cái thằng đang lúi húi lắp ghép đồ chơi kia thành 18 mảnh !:D
Còn nhiều nắm, đọc Cổ đã lâu, chừ phải Defrag não bộ lại đã !
InfernalAngel
12-02-2008, 07:47 PM
he he he ku Lam vẫn chưa hết thoát khỏi cái teen ego nhỉ !
Nếu nói về nghệ thuật thật chất được nâng cấp lên từ những thứ rẻ tiền thì nhiều lắm !
đơn cử Shakespeare vốn dĩ chẵng có học vị và học vấn gì cả , nghiêm túc tất cả các vở kịch của ông ta đều được viết từ những câu tiếng Anh văn vần. đơn cử ví dụ một đoạn prologue của Romeo & Juliet
Two households, both alike in dignity,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
From forth the fatal loins of these two foes 5
A pair of star-cross'd lovers take their life;
Whose misadventure piteous overthrows
Do with their death bury their parents' strife.
The fearful passage of their death-mark'd love,
And the continuance of their parents' rage,
Which, but their children's end, nought could
remove,
Is now the two hours' traffick of our stage; 12
The which if you with patient ears attend,
What here shall miss, our toil shall strive to
mend.
Ý tứ thật sự không có gì đặc sắc, chỉ là một sự khéo léo và chơi chữ. Nội dung drama rẻ tiền , ướt át thua cả dì Quỳnh Dao he he he he. Thế mà tại sao bọn tây mũi nhõ xếp vào dòng văn học hàn lâm, hàng thế kỷ được dùng để trình diễn trong văn hóa cung đình, từng được trình chiếu tại những sân khấu hoành tráng nhất trên thế giới. Thậm chí nằm cả trong chương trình văn học trung học của một số nước.
Tại sao HarRy Potter trở thành hiện tượng văn học thế giới . Tru Tiên vực dậy thể loại tiên hiệp tưởng như đã chết ngắc của Thục Sơn Kỳ Hiệp. Cái vấn đề chúng ta phải deal ở đây là public opinion mind and mine . Nếu chỉ vì một hai lời chê bai của ai đó, hay vì cái sự chế giễu của ku Lam đây chẳng hạn mà phải thay đổi quan niệm hoặc cảm thấy chán nản nhụt chí thì nên tự hỏi lại bản thân có thật từ trước đến giờ mình hiểu và mình thật sự thích cái mình đang thích hay không , hay là chỉ đại chúng đú theo gió.
Tui thiết nghĩ những người đọc bài viết của tui đừng cố ý bẻ cong ý của tui . tui chẳng thần tượng hoặc thần thánh hóa ai , tui cũng chẳng nâng cái gì đó lên tầm triết học, tui chỉ nói mỗi một tác phẩm đều leave a message behind, mình có thích có đồng ý với nó không mà thôi. Đã bảo là đi tìm sư giải trí tức là sự thoải mái ... mà chẳng ai ép uổng gì mình cả tại sao không được quyền thoải mái với cái mình thích. :060::060:. Nói hơi thô và đơn giản một tý thì "ko thích thì đừng đọc", nếu không tìm được sư đồng cảm trong thông điệp của tiểu thuyết thì nên làm một cuộc chia tay đẹp không hối tiếc và luyến tiếc để lại, và thể hiện chút ít quân tử bằng cách ko nên chạy vòng vòng bad mouth về người tình cũ "oh she's such a slut", cái mình không thích không có nghĩa là người khác không thích, cái gì không hợp với mình không có nghĩa là không hợp với người khác. Nếu thiếu cả một chút ít respect lẫn nhau về taste như thế này thì tốt nhất đừng vỗ ngực xưng tên là người yêu tiểu thuyết và thích đọc nữa vì thái độ đó không đẹp chút nào :033::033: Thiếu cả cái độ lượng và vô tình làm cuộc vui vì một vài lý do stupid nào đó mà mất vui đi
Thân
lamphathien
12-02-2008, 08:03 PM
he he he ku Lam vẫn chưa hết thoát khỏi cái teen ergo nhỉ !
Nếu nói về nghệ thuật thật chất được nâng cấp lên từ những thứ rẻ tiền thì nhiều lắm !
đơn cử Shakespeare vốn dĩ chẵng có học vị và học vấn gì cả , nghiêm túc tất cả các vở kịch của ông ta đều được viết từ những câu tiếng Anh văn vần. đơn cử ví dụ một đoạn prologue của Romeo & Juliet
Two households, both alike in dignity,
In fair Verona, where we lay our scene,
From ancient grudge break to new mutiny,
Where civil blood makes civil hands unclean.
From forth the fatal loins of these two foes 5
A pair of star-cross'd lovers take their life;
Whose misadventure piteous overthrows
Do with their death bury their parents' strife.
The fearful passage of their death-mark'd love,
And the continuance of their parents' rage,
Which, but their children's end, nought could
remove,
Is now the two hours' traffick of our stage; 12
The which if you with patient ears attend,
What here shall miss, our toil shall strive to
mend.
Ý tứ thật sự không có gì đặc sắc, chỉ là một sự khéo léo và chơi chữ. Nội dung drama rẻ tiền , ướt át thua cả dì Quỳnh Dao he he he he. Thế mà tại sao bọn tây mũi nhõ xếp vào dòng văn học hàn lâm, hàng thế kỷ được dùng để trình diễn trong văn hóa cung đình, từng được trình chiếu tại những sân khấu hoành tráng nhất trên thế giới. Thậm chí nằm cả trong chương trình văn học trung học của một số nước.
Tại sao HarRy Potter trở thành hiện tượng văn học thế giới . Tru Tiên vực dậy thể loại tiên hiệp tưởng như đã chết ngắc của Thục Sơn Kỳ Hiệp. Cái vấn đề chúng ta phải deal ở đây là public opinion mind and mine . Nếu chỉ vì một hai lời chê bai của ai đó, hay vì cái sự chế giễu của ku Lam đây chẳng hạn mà phải thay đổi quan niệm hoặc cảm thấy chán nản nhụt chí thì nên tự hỏi lại bản thân có thật từ trước đến giờ mình hiểu và mình thật sự thích cái mình đang thích hay không , hay là chỉ đại chúng đú theo gió.
Tui thiết nghĩ những người đọc bài viết của tui đừng cố ý bẻ cong ý của tui . tui chẳng thần tượng hoặc thần thánh hóa ai , tui cũng chẳng nâng cái gì đó lên tầm triết học, tui chỉ nói mỗi một tác phẩm đều leave a message behind, mình có thích có đồng ý với nó không mà thôi. Đã bảo là đi tìm sư giải trí tức là sự thoải mái ... mà chẳng ai ép uổng gì mình cả tại sao không được quyền thoải mái với cái mình thích. :060::060:. Nói hơi thô và đơn giản một tý thì "ko thích thì đừng đọc", nếu không tìm được sư đồng cảm trong thông điệp của tiểu thuyết thì nên làm một cuộc chia tay đẹp không hối tiếc và luyến tiếc để lại, và thể hiện chút ít quân tử bằng cách ko nên chạy vòng vòng bad mouth về người tình cũ "oh she's such a slut", cái mình không thích không có nghĩa là người khác không thích, cái gì không hợp với mình không có nghĩa là không hợp với người khác. Nếu thiếu cả một chút ít respect lẫn nhau về taste như thế này thì tốt nhất đừng vỗ ngực xưng tên là người yêu tiểu thuyết và thích đọc nữa vì thái độ đó không đẹp chút nào :033::033: Thiếu cả cái độ lượng và vô tình làm cuộc vui vì một vài lý do stupid nào đó mà mất vui đi
Thân
Cái này thì liên quan quái gì đến Cổ Long luận hả ku Dự ?
Ta là ta nói lên cảm nhận của ta về Cổ Long và cơ sở của cảm nhận đó,rõ ràng là đối với con người hay tác phẩm, đều có đúng có sai, đúng thì khen, sai thì chê dó là việc bình thường!
Chứ không phải đã yêu rồi thì bỏ qua cho nhau tất cả ( tất nhiên là mỗi người mỗi quan niệm)
Khen là việc của các bác, chê là việc của ta, không nên đả kích cá nhân, không nên!
Ta đọc truyện cảm thấy vô lý thì nêu ra, bác cũng đã từng làm với Tru Tiên nhỉ, lời lẽ cũng khá hay !
Các bác có cao kiến gì thì đem ra chỉ bảo cho kẻ bá tánh bình dân này, tất nhiên là trong phạm vi của Cổ Long luận, bác ở trời Tây quen xài tiếng Anh, em thì Anh dốt, chữ được chữ mất ...khổ !
Nói cho bác rõ là ý em ngay từ khi chưa có bác nhảy vô là như thế, chứ em không có ý bẻ cong bài viết của bác, bác " nhạy cảm" quá
Nói túm lại bác thích Cổ là việc của bác, em không thích một số đoạn của Cổ là việc của em và em có kiến giải cho lập luận của mình, bác nhé! em không thích châm chích cá nhân, hơn thua làm gì với bác, hay bác lại thích hơn thua " tự sướng" với ý nghĩ mình là kẻ mạnh? không hay !
thân ái và quyết thắng !
KiếmGia
12-02-2008, 08:06 PM
Tôi đã nghĩ rằng nên dừng lại, phải chăng nếu những ngày thật rảnh rỗi này chẳng phải đọc những lời như thế thì hay biết bao. Thật buồn cười và đau lòng với những lời viết theo kiểu biết cũng như không. Đơn cử thế này thôi: Từ lâu lắm rồi, những bài viết, đánh giá về một tác gia văn học, dù lớn dù nhỏ, điều cần thiết ban đầu chính là sự tôn trọng họ. Tôi không biết những người tham gia tranh luận ở đây có suy nghĩ gì không khi gọi một con người đáng tuổi ông, tuổi bà mình theo cái kiểu quá vồ vập, thậm chí mất đi cái gọi là "kính trọng". Tôi nhớ lúc còn đang học phổ thông, một giáo viên toán có nói: "Người nổi tiếng được gì không biết, nhưng điều trước hết chính là nhận được sự thiếu tôn trọng từ những người khác. Chẳng phải chúng ta vẫn gọi họ là "thằng " là "con" đó thôi..." , tôi đã phì cười trước cái lập luận con trẻ đó, nhưng đơn giản thì không có nghĩa là sai lầm. Nói ra như vậy để hy vọng, dù chỉ một chút những người đang "múa bút" trong topic này hiểu rằng cần phải triệt để tôn trọng tác giả mà chúng ta đánh giá. Còn mức độ đả kích tác giả mà các bạn đã làm với suy nghĩ của tôi mà nói, có nhiều lời là không cần thiết.
56 bài viết đã qua, ai thích và ai không thích cái triết lý trong truyện của Cổ Long cũng đã rõ ràng. 56 bài rồi, liệu có ai đó đang từ thích truyện Cổ Long mà đột nhiên trở nên không thích, ai đang từ không thích truyện Cổ Long lại trở nên say mê nó hay không? Tôi đang nói đến phương diện "thuyết phục" của những luận điểm mà các bạn nói đến. Có thể những người như chúng tôi quá bảo thủ so với các bạn, hủ lậu hơn các bạn, nhưng như thế không phải chúng tôi không có cái lý của mình. Trong đời, lẽ thường nếu bạn thích cái gì, bạn chỉ luôn nghĩ đến những điều tốt đẹp của vấn đề đó, còn nếu bạn không thích, mọi thứ sẽ là ngược lại, điều này chẳng có gì phải bản cãi cả. Tinh thần như tôi nói ban đầu là các bạn lại đem Cổ Long đi so sánh với Kim Dung, điều này có nên hay không mọi người hẳn đa số đều nói : không nên!
Tôi chưa đọc tiểu sử về Kim Dung, cũng chỉ lướt qua tiểu sử của Cổ Long, tôi chỉ thấy một điều đó là người ta đem những triết lý tầm thường vào truyện chẳng có gì sai. Ai bảo các bạn cho rằng truyện của Cổ Long triết lý cao siêu làm gì. Tôi tự nhận tầm thường, nên những gì cảm nhận từ đó cũng tầm thường, tầm thường nhưng không có nghĩa là không thể yêu và thích nó. Những gì cần nói đều nói ra cả rồi vậy mà không ai hiểu, không đọc hay là cố tình không muốn hiểu??
Những người cãi lý đều có luận điểm của riêng mình, những người bắt bẻ cái luận điểm đó cũng có những lý của riêng họ, từ Cổ Long rồi tự dưng nhảy sang Kim Dung(Điều này có phù hợp với tiêu đề của topic hay không thì tôi để các Mod xem xét). Tôi thừa nhận là những bài viết của mình cũng không mang tính chất như tiêu đề topic này, vâng, đó chỉ là những cảm quan khi mà những lời nói vô tình của người đời làm hoen ố đi một thứ mục tiêu của tình cảm. Chỗ này thì tôi tin bạn cũng như tôi, ai không muốn bảo vệ thứ mà mình yêu? Chỉ có điều là làm như thế nào mà thôi.
Thiết nghĩ đã đến lúc mod cần can thiệp, đâu có cần nhiều giấy bút đến vậy cho một vấn đề quá hàm hồ. Người nào cũng có cái lý của mình, chẳng ai chịu ai rồi topic này sẽ đến đâu? Tôi chỉ thấy người ta bên cạnh đả kích cái triết lý của truyện Cổ Long là đả kích, nhạo báng cả những người đọc, những người mê truyện của ông. Thậm chí còn đả kích cả lối sống của ông. Tôi thấy điều này là không nên, vì chúng ta chỉ nên dừng lại ở nhận xét. Trước khi đả kích một con người, cần rất nhiều thời gian và yếu tố. Nếu không thể duy trì được sự tôn trọng đối với tác giả, và giữa những người tranh luận, tôi không thấy topic này còn gì để bàn cãi nữa.
Tôi chỉ nói lại lời đã nói: Dù thế nào cũng mong đừng nhạo báng đến một thứ tình cảm. Con người chẳng ai giống ai, có thể tất cả chúng ta đều yêu và trân trọng cái đẹp, nhưng một số người ngoài ra còn yêu thương cả những thứ mà một số người khác cho là tầm thường.
Đọc hết các bài viết tôi lại nhận ra, những người tự cho là không chấp thì lại nói quá nhiều, tôi cũng là một trong số những người nghĩ rằng chẳng cần nói nhiều làm gì, nhưng tôi lại không làm được như thế. Tôi cũng biết là nói đi nói lại những điều người khác đã "cố tình không hiểu" thì cũng chẳng thay đổi đc gì, tôi đã biết đây là một mớ bòng bong của một cái thế giới mà người ta lấy con chữ để xúc xiểm nhau, đã hiểu rằng ngay cả ở cái thế giới thực tại nhiều khi nói với nhau trực tiếp còn chẳng ăn thua gì thì sao phải chấp nhặt một câu chuyện không đâu vào đâu trong cái thế giới ảo này, ấy vậy mà tôi đã làm những việc không đáng làm. Dù sao thì có nhạo báng người khác bằng cách này hay là cách khác, điều đó người viết rõ ràng hơn ai hết. Tôi là dân công nghệ, đầu óc có thể quá nhỏ bé, văn vẻ không bằng ai, diễn đạt cũng kém nên chẳng dám đả động sâu xa, bởi vậy sự hiểu đúng sai trong một vài câu chữ là không giống người khác. Đúng là tôi sai khi lại tiếp tục viết bài. Thật khó để trải ra hết những điều trong lòng. Xin lỗi vì sự rườm rà của tôi. Thành thực xin lỗi!
lamphathien
12-02-2008, 09:28 PM
Bạn Kiếm Gia thân mến! mình có vài lời nói với bạn!
Thật sự là mọi người trong topic này chỉ là mạn bàn chơi chơi thôi, mua vui trong lúc chờ truyện ý mà! Câu chuyện thì cũng bình thường, không có ý xúc phạm tác giả tác phẩm đâu,có chăng thì chẳng qua là do lời nói diễn đạt không hết hoặc do bạn nhạy cảm quá!
Thông qua tranh luận để biết thêm về con người và tác phẩm của Cổ Long cũng thú vị lắm chớ ?
Nói như bạn là dầu sao đi nữa thì tình yêu Cổ đối với những người thích Cổ vẩn không thay đổi, thì bạn khuyên người ta dừng bàn luận làm gì? bụng tràn đầy miệng sẽ nói ra, không chỗ này thì chỗ khác !
Tốt nhất là cứ để anh em nó chơi, đây là TTV Biên Hoang Tập mà, đúng sai thì đã có giang hồ hành xử !
Thân!
feudalking
12-02-2008, 09:34 PM
@kelangthang: Mở lời, đặt bút, gõ ra là các hạ đề nghị người khác đọc lại sách, đọc lại sử, đọc lại truyện, đề tỉnh và nhắc nhở.
oOo
Ý là gì ?
Ý là cái gì người viết muốn truyền đạt.
Ý ví như rừng, không phải cây.
Có người không bao giờ thấy rừng.
Nên không bao giờ hiểu được ý.
Họ nhìn là chỉ thấy cây.
Vì cây dễ hiểu, sờ và thấy được.
Khái niệm về rừng trừu tượng hơn một tầng.
Vì rừng là một tập hợp của cây, trên nguyên tắc không thể sờ mó rừng mà không sờ mó cây.
Nên người sờ mó rừng phải sờ mó cây.
Và khi sờ mó cây.
Thì chỉ còn thấy biết cây mà không thấy rừng.
oOo
Ở đây ai sờ cây ?
Ai mó rừng ?
Ai cần đọc lại để hiểu ý người viết ?
Ta viết ba bài với cùng một ý.
Ý đó vốn là gì ?
oOo
Rollingstone và các người khác hiểu.
Và họ không đả động tới.
Tại sao? Vì họ hiểu ra ý tứ.
Họ thấy rừng.
Họ thấy rừng mà không chấp vào cây.
Họ không thấy cái cây của sự hồi sinh nước Đức sau WWI.
Không phải họ không hiểu về lịch sử.
Chỉ vì họ đã hiểu cái ý của minh họa.
Cây đó và cây khác không nằm trong tầm nhắm của họ.
Vì họ đã thấy rừng.
Họ không cần tranh cãi khi họ đã hiểu.
Dễ dàng hiểu.
oOo
Tại sao phải có ba bài trong khi chỉ một bài là đủ hết ý ?
Bởi vì rừng bị thấy là cây.
Bởi ai ?
Cho dù người đó có đọc lại trăm lần.
Họ có lẽ cũng mãi chỉ thấy cây.
Họ vĩnh viễn sẽ không thấy rừng.
Và như thế họ sẽ vĩnh viễn không thấy ý của người viết.
Thất vọng kéo dài.
Ưu phiền không ngớt.
Trong đời ai ?
oOo
Gió nhè nhẹ thổi vì lúc nào cũng có gió thổi nhè nhẹ.
feudalking
12-02-2008, 10:22 PM
Ai hiểu diễn giùm ra văn xuôi được ko?
Các hạ chắc hẳn đã từng đọc thơ Đường, thơ lục bát, thơ kiểu này kiểu kia ?
Thể văn này là thể văn xuôi Cổ Long đó các hạ.
Thể văn xuôi Cổ Long được chấm dứt và có khi cả mở đầu bằng câu "Gió nhè nhẹ thổi vì lúc nào cũng có gió thổi nhè nhẹ" với mục đích báo trước và báo sau cho người đọc biết là có sự đùa bỡn xảy ra trong ngụ ý.
----- Bài viết này được feudalking thêm vào sau 43 phút và 41 giây -----
Các hạ không nằm trong radar của ta - Ta chỉ dùng hình tượng cái búa tạ của các hạ để đùa với em ở lại lớp Cổ Long. Nhưng đúng như các hạ nói, búa tạ này sử dụng thì hơi phí, đã là thân ở lại lớp thì xác em có nát nhừ, hồn em cũng còn tơ tưởng chuyện xưng bá thế giới ảo. Nên búa không chém đứt đầu em là thế. Vô ích. Để em sống cho em chịu cái đau lâu dài hơn.
Những cái trên là huynh feudalking đang nhầm ám chỉ lão tăng em có ý gây ra trường tranh cãi này đó ư?:04(1):
xin huynh feu thông cảm đừng có nổi giận với lão tăng như thế!:cute:
chủ đề này là nhằm tạo ra cho vui để hiểu rõ thêm về tác phẩm của cổ long! như trên lão tăng cũng có nói không ghét tác phẩm hay con người của cổ vì nó đơn giản chỉ là tác phẩm giải trí!
mong mọi người cũng thông cảm, bình tĩnh vì bắt đầu đã có sự quá khích! :7:
ai thích tìm hiểu thêm về tác phẩm của cổ thì có thể vô đây ném vài cục đá qua lại cho vui xả stress :stress: nhưng chớ có mà đem kim dung ra luận một cách bừa bãi như huynh lang thang thì đau lòng cho người yêu truyện kiếm hiệp lém:06(1):
về vấn đề truyện cổ long đúng là nó mang hình thái của triết học đấy nhưng thực ra nó không phải là triết! vì đó là triết lý của những thằng xỉn:uong2:
truyện trinh thám ư? có lẽ giống hơi hớm nhưng nó không có lý luận logic và bố cục chặc chẽ như kiểu truyện trinh thám truyền thống vì đa số là do tác giả viết không cần suy nghĩ trước viết rồi mới suy nghĩ nên có những chỗ trống trong tác phẩm đọc không biết để làm gì có thể là chỉ cho nhiều chữ!
Nếu có thể đọc thì có thể cũng là tác phẩm giải trí nhưng có một số người đưa cổ lên hàng văn học lớn đem triết lý trong truyện ra mờ khen đáo để thì hơi buồn thật:063:
yeuthu
14-02-2008, 01:53 PM
Tôi đọc kiếm hiệp không nhiều lắm, hơn nữa cũng là đọc để giải trí và nắm ý nghĩa, nội dung câu chuyện tổng quát.
..Dù đã cố vẫn không thuộc 1 cách rõ ràng rành mạch như các bạn được. Bởi vậy không dám ở đây mà bình luận bậy bạ nhưng vì tâm trạng cũng là một người thích Cổ Long nên cố gắng nói vài điều.
Tôi thích Cổ Long vì cách hành văn của ông. Hành văn sắc sảo nhưng rất gọn và lạnh. Có thể nói văn phong của Cổ Long đã độc bộ võ lâm, một mình đứng ở đỉnh cao riêng biệt.
Nếu bạn để ý sẽ thấy Kim Dung, Cổ Long xây dựng lý thuyết võ công của nhân vật trong tác phẩm của họ dựa trên chính cách hành văn của bản thân.
Kim Dung quan niệm, vô chiêu thắng hữu chiêu, lan man kỳ tuyệt, thâm ảo vô cùng... Lợi hại nhất của thứ võ công này là biến chiêu. Trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhân vật sư thúc tổ Phong Thanh Dương khi dạy cho Lệnh Hồ Xung thứ võ công vô địch thiên hạ Độc Cô Cửu Kiếm có nói qua bất cứ môn võ học nào dù lợi hại đến đâu, trong chiêu thức vẫn có điểm yếu. Bởi vậy tuân theo hình thức sẽ lạc bại. Chỉ có phá bỏ hình thức, vượt ra khuôn khổ khiến người ta không biết được mình nghĩ gì, không thể tìm ra được điểm yếu của mình.
Kim Dung viết văn cũng như vậy, hành văn như dòng suối chảy liên miên vô tận, nhưng ngọn suối đó không tuân theo một quán tính nhất định mà tùy tâm, tùy lúc có khúc sông rộng thì nước chảy êm ả, quãng sông hẹp thì nước tuôn chảy xối xả. Điều đó khiến người đọc cứ trôi đi theo văn phong của Kim Dung mà phó mặc hết suy nghĩ của bản thân, được ông ta dẫn dắt trên một con thuyền nhỏ du ngoạn cái cảnh trí võ lâm của ông tạo ra, thưởng thức khí độ hào hùng của Tiêu Phong, ngây ngô của Quách Tĩnh, ngạo khí của Dương Quá, lạnh lùng của Tiểu Long Nữ, lém lỉnh của Hoàng Dung, nỗi đau mất đi tình yêu đầu của Lệnh Hồ Xung...
Rồi bạn sẽ ngậm ngùi cúi đầu khi kết thúc chuyến đi đó, cảm giác nuối tiếc khi chia tay những nhân vật anh hùng những giai nhân diễm lệ đã sống ở một thế giới võ lâm náo nhiệt. Dù muốn hay không, họ đã đóng một vai trò không nhỏ trong tâm trí của bạn rồi.
Lại nói về Cổ Long, khoan trước hết hãy nói về nhân vật của Cổ Long đã.
Thường có 2 dạng nhân vật chính tiêu biểu dễ nhận thấy trong truyện Cổ Long
_Mặt lạnh nhưng lòng nóng.
_Bề ngoài ngây ngô hay giỡn hớt nhưng lại là loại nhân vật lợi hại phi thường, mặt thì tươi cười nhưng tay đã cầm dao sát tử người đối diện.
Xây dựng hình tượng nhân vật như vậy có thể nói Cổ Long rất mâu thuẫn, yêu thích sự mâu thuẫn. Có lẽ cuộc đời của ông có nhiều mâu thuẫn và ngang trái chăng?
Cũng có lẽ Cổ Long thích đem hiện thực tàn nhẫn, sự gian trá khó lường của đời sống vào tác phẩm của mình.
Hành văn của Cổ Long lạnh lùng, ngắn gọn nhưng lại triết lý, bố cục thì thần bí, khiến người đọc theo dõi mãi miết suy đoán mạch truyện hay những bí ẩn của nhân vật chính tà hai lộ. Triết lý hoa mỹ mà lại súc tích. Văn phong thì cứng cáp, chuyển ngữ gọn lẹ nhẹ nhàng mà lại khiến người tấm tắc khen hay, quất ngựa rượt theo xem tiếp sau khi đã nghiên cứu cẩn thận những gì ông viết trước đó.
Võ công của các nhân vật trong truyện Cổ Long cũng vậy, chiêu thức thâm ảo nhưng dựa trên những nguyên lý cơ bản, vững chắc. Khiến người đọc hơi có cảm giác hụt hẫng khi hiểu ra đằng sau những cái hoa mỹ đó là những thứ rất cơ bản, gần như là chân lý ai cũng biết nhưng không thể phản bác được.
Hix, đến đây thì người bạn nhờ tôi làm giúp vài việc nên không viết tiếp được.
Nhưng đại ý của tôi là như vậy,
Dù tôi rất thích Cổ Long, nhưng để bình chọn minh chủ, tôi vẫn chọn Kim Dung.
InfernalAngel
14-02-2008, 04:29 PM
Tui thấy ngay cả chuyện đánh bạch và chơi gái nó cũng là một thứ học vấn :013::013::013:
Những bạn cứ xoáy vào phần này để đả kích Cổ Long tui nghĩ các tác giả khác cũng không thoát khỏi số phận bao nhiêu. vd Huỳnh Dị với Phúc Vũ Phiên Vân ... 3 chapter lại có một sex sence ( không phủ nhận tài năng của HD nhưng rõ ràng đây là sex sell). Hỗn Hỗn Phong Lưu Giang Hồ Hành, Diễm Ngộ Chi Lữ, Ngọc Tiên Duyên, ngay cả Kim Dung cũng cho họ Vi của mình động tay động chân với phái nữ sờ mó các bộ phận ...:xitmau::xitmau:.
Mọi người chấp nhận được một Lệnh Hồ Xung thất tình uống rượu như hũ chìm, cứ quá chén là lại bưng mặt khóc kể lể bệnh hoạn ra sao ( tui thích cá tính phóng khoáng của họ Lệnh Hồ nhưng tui ghi nhận một điểm trừ ở đây vì tui thấy thiếu sự phóng khoáng và cái cốt khí cần có của một thằng đàn ông)
Mọi người mãi ca ngợi Kiều Phong anh hùng cái thế ra sao , khâm phục và thần tượng hết lòng nhưng không ai thấy sự cố chấp trong tư tưởng (kể cũng hơi lạ người phóng khoáng sao cố chấp thế ---> nhân vật này xây dựng có nhiều mâu thuẫn quá), từ cái cố chấp đó dẫn đến giết vợ rồi bản thân tự sát. Xin lỗi tui không biết nói sao chứ mang chú họ Kiều vào xã hội hiện nay tui nghĩ sẽ nhận được phê phán nhiều hơn đồng tình.
Tiểu Long Nữ là ngẫu tượng tình yêu của biết bao thế hệ trẻ ( kể cả tui ). Nhưng rồi càng về sau tôi càng cảm thấy hình như nàng ... không hiểu ái tình là cái gì cả và chưa biết yêu. Yêu đương với thể loại đàn bà này đàn ông tự nhiên rất khốn khổ khốn nạn. TLN tự cho mình cái quyền quyết định mọi việc mà quên mất yêu là phải 2 người đồng lòng. She muốn tốt cho sư nghiệp DQ ... bỏ đi, cảm thấy xấu hổ không xứng đáng ... bỏ đi, bị bịnh sắp chết ... bỏ đi . She bỏ nhà đi bụi liên tục mà chẳng bao giờ thèm hỏi DQ có thật sự suy nghĩ như vậy không có cần thế không. Giữa cặp tình lữ này thiếu một sự đàm thoại thẳng thắng dẫn đến một cuộc rượt đuổi nao lòng từ đại mạc đến biên hoang, từ rừng sâu đến tuyệt cốc ... rượt nhau phí cả đời người gặp lại thì ... gần già hết cả rồi :041::041::041:
Một điểm ghi nhận nữa của các nhân vật trong typical tiểu thuyết võ hiệp kể cả của KD là cái tư tưởng công thành thân thoái. Trời đất quỷ thần ơi ai đời thanh niên mới lớn, đường đời sự nghiệp chưa đến đâu cả đã manh nha trong đầu cái ý tưởng "vô tranh" cái kiểu "khi nào ta làm xong a,b,c,d ta cùng nàng bỏ hết tất cả về thâm sơn cùng cốc chồng cày vợ(s) cấy" . Các tác giả viết như thế vô tình gây nên suy nghĩ tiêu cực cho thanh niên, làm nhạt nhòa cái "tham vọng" trong lòng mỗi người vốn là một động lực rất tốt để tự trau dồi tiến bộ. Thậm chí còn vô hình chung cung cấp một công cụ tuyệt vời để các bé AQ tự sướng với cái kiểu lập luận "Mình thật ra là người thanh bần lạc đạo, không nên tranh giành thắng thua với thế tục" ( thực chất là bất tài không có khả năng, tui không biết mọi người gặp qua loại người này chưa nhưng tôi đã gặp qua ngoài đời rồi và gặp không ít lol ). Các vị dắt gái lên núi làm ruộng cả thì cái xã hội này , đất nước này ai cáng đáng đây lol ... nghĩ mà rầu. Riêng về mặt này Cổ Long tích cực hơn tui nghĩ rằng sẽ không bình bầu gì cả m2 trích dẫn đoạn kết cục của Tiểu Lý Phi Đao cùng một lời bình cũng một bằng hữu (aka Tây Môn Xuy Tuyết) mà tui thấy rất tâm đắc ...
Trên con đường nhỏ cạnh trường đình, có một đôi thiếu niên nam nữ đang tạm biệt nhau, chàng trai rất tuấn tú, cô gái rất đa tình. Họ có vẻ thật sự thương yêu nhau, lẽ ra phải bên nhau để hưởng thụ tuổi xuân, tại sao phải nói lời tạm biệt như thế này.
Trên người chàng trai có mang một thanh kiếm, kiếm dù sắc bén cũng không thể cắt đứt nỗi buồn ly biệt của đôi trai gái. Mắt chàng hơi đỏ, hình như đã rướm lệ.
Chàng trai bảo: “Tiễn đến đây là đủ, muội về đi.”
Cô gái cúi đầu hỏi: “Bao giờ thì huynh trở về đây ?”
Chàng trai nói: “Không biết, có thể là một hai năm, có thể…”
Nước mắt của cô gái rơi xuống đất: “Sao huynh để muội phải đợi lâu như thế? Tại sao huynh nhất định phải đi ?”
Chàng trai đứng càng thẳng hơn: “Huynh đã nói rồi, huynh phải tìm được những người đó để đánh bại họ.”
Chàng nhìn thẳng đến chân trời, ánh mắt lấp lóang những tia sáng, nói tiếp: “Những ai có tên trong Binh Khí Phổ như Thượng Quan Kim Hồng, Lý Tầm Hoan, Quách Tung Dương, Lữ Phụng Tiên… ta đều muốn chứng tỏ là võ công ta cao hơn họ, sau đó…”
Cô gái hỏi “Sau đó thì sao? Bây giờ chúng ta chẳng đã rất vui vẻ rồi sao? Nếu huynh đánh bại họ thì chúng ta được vui vẻ hơn hay sao?”
Chàng trai nói: “Có thể muội nói đúng, nhưng huynh nhất định phải thử.”
Cô gái hỏi: “Tại sao thế ?”
Chàng trai đáp: “Vì huynh không thể sống một cuộc đời vắng lặng. Huynh nhất định phải thành công, nổi tiếng như Thượng Quan Kim Hồng và Lý Tầm Hoan. Nhất định huynh phải làm được.”
Chàng nắm chặt song quyền, tỏ ra rất kiên cường và hưng phấn.
Cô gái nhìn chàng trâng trối, ánh mắt dịu dàng không sao tả xiết. Cuối cùng nàng cũng thở ra một hơi rất nhẹ, khẽ nói: “Muội biết huynh nhất định sẽ làm được. Bất luận huynh đi bao lâu muội cũng chờ đợi huynh.”
Trong lòng của họ tràn đầy đau khổ biệt ly, tràn đầy bóng dáng của hạnh phúc trong tương lai, nên họ không chú ý đến ai khác nữa.
Đợi đến khi chàng trai ngẩng cổ cất bước, đạp trên con đường chinh chiến, Tôn Tiểu Hồng mới thở dài, nói nhẹ nhàng: “Nếu gã thiếu niên này biết được kết cuộc của Thượng Quan Kim Hồng, e rằng hắn sẽ không rời khỏi người yêu nữa.”
Con người nổi danh thì được gì ?
Tôn Tiểu Hồng nhìn thẳng Lý Tầm Hoan, mắt hình như hơi ướt, khẽ nói: “Hắn muốn nổi danh như huynh, nhưng huynh … huynh có vui vẻ hơn hắn không? Muội nghĩ… nếu huynh là hắn, nhất định sẽ không làm như hắn.”
Ánh mắt của Lý Tầm Hoan vẫn nhìn vào chỗ chàng trai đó vừa mất hút, một hồi lâu mới nói trầm trầm: “Nếu ta là hắn, cũng có thể sẽ làm như thế.”
Tôn Tiểu Hồng ngạc nhiên nói: ‘Huynh…”
Lý Tầm Hoan nói: “Con người sống là phải có lý tưởng, có mục đích, phải phấn đấu.Còn kết quả có thành công hay không, có vui sướng hay không, chuyện đó không quan trọng, không nên để vào lòng.”
Chàng mỉm cười, mắt sáng lên, nói chậm rãi: “Có thể cho rằng lọai người như thế là ngu ngốc, nhưng nếu trên thế gian không có lọai người này thì cuộc đời không biết sẽ ra sao ?”
Ánh mắt Tôn Tiểu Hồng lúc này cũng tràn đầy vẻ dịu dàng và ngọt ngào như cô gái đó. Nàng cũng giống như co gái đó, vì nam nhân mình yêu mà kiêu ngạo.
(Hai mươi năm trước Lý Tầm Hoan dấn bước giang hồ.
Hai năm trước A Phi lên đường cầu danh.
Kết truyện lại là một thế hệ mới ra đi tranh đấu.
Cái đẹp nhất của người đàn ông, chẳng phải là hai chữ “hùng tâm” sao ?) (aka Tây Môn Xuy Tuyết ).
Vì thế nếu các bạn chê truyện CL đề cập đến cả những cái bần cùng và hạ tiện thì tôi thiết nghĩ các bạn chê không đúng chỗ và không được khéo léo rồi vì những cái đó cũng nhan nhản trong truyện các tác giả khác thôi. Chẳng ai fan của Cổ gọi những đoạn sex sell đó là triết lý sống cả, bạn đã ảo thuật từ ngữ và khái niệm rồi. If you can't convince people ... let confuse them ... rite :nosepick::nosepick:. Còn lười biếng nhút nhát hình như dùng sai chỗ tui thấy phải gán cho KD mới chính xác hơn cho truyện CL. Các nhân vật họ Cổ tui thấy hời hợt thế nhưng tích cực sống với cuộc đời hơn, sống nhiệt tâm hơn. Trên trời có vô số nhật nguyệt tinh tú, có những người chỉ như sao băng tuy ánh sáng phát ra ngắn ngủi nhưng cũng đủ chiếu ngời vĩnh thế là vậy. Còn bần tiện của xã hội ... ? bạn chỉ cho tui cái xã hội nào ko có mặt bần tiện của nó ? Có gì sai lầm khi miêu tả nó, tiểu thuyết hóa nó, lên đời cho nó. Thiên tài văn học Pháp Balzac với Tấn Trò Đời của ông cũng lột tả đến tận cùng một xã hội trụy lạc chán chường là gì . Không phải cái gì cũng trắng là trắng đen là đen như trong tiểu thuyết của họ Kim vậy ... cứ chia hẳn ra bên tốt bên xấu rồi bem nhau. Cuộc sống là shape of gray ... có những người và loại người mình không thể đánh giá họ tốt hay họ xấu, họ làm đúng hay họ làm sai ... vì hoàn cảnh vi diệu, tình huống vi diệu. Mặc dầu không nghĩ thế nhưng cứ cho là CL nâng những thứ bần tiện dâm loạn etc lên tầm triết lý đi... bạn có thể đưa cho tui một ví dụ về một thông điệp nào trong tất cả thể loại tiểu thuyết đông và tây các phạm trù nhân sinh quan được đề cập đến mà không phải tác giả nâng cấp lên từ một vấn đề vớ va vớ vẩn ta thường gặp có khi ngay đầu ngõ . Tui thách đó :064::064::064:
Riêng một số bạn có lẽ thật tâm cũng không ghét bỏ gì truyện của họ Cổ, nhưng có lẽ vì mâu thuẫn và tình cảm cá nhân với một ai đó hoặc một nhóm người nào đó rồi thì ghét ai thì ghét tất nên cứ liên tục châm biếm đả kích tôi thiết nghĩ các bạn cũng nên stop. Bởi vì đối tượng các bạn muốn nói người ta đã đóng cửa thả chó tự sướng với nhau, tức là người ta ko ưa bạn, nếu họ không đủ dũng khí đứng ra tranh luận công bằng với bạn, và bạn cũng không thể vào tận nhà người ta nghênh ngang múa may thì thiết nghĩ bạn cũng đừng vì thế mà trút giận lên fan của Cổ. Như thế thật bất công và tội nghiệp cho tui ( chúng tui) lắm. Vì người yêu thích Cổ nói chung và tui nói riêng không phải là cái nhân gây nên sự phẫn uất của bạn mà tự nhiên phải nhận cái quả ( nghiệt ) thì thiệt là tội nghiệp :017::017: . Ban nhiếc móc chế giễu người cần phải nghe chưa chắc đã nghe được, người vô can lại phải ngồi nghe và đọc :'( :'( :'( .kính mong bạn soi sét vậy.
Tóm lại chuyện yêu ghét là vô chừng ai đã yêu thì cứ yêu, ai ghét thì nếu đọc xong ko thể bớt ghét hơn thì ... đành chịu he he he. Ngày mai vẫn phải đi làm cuối tuần vẫn phải nhậu nhẹt bù khú gái gú, chim vẫn hót trên cây, life go on thế thui.
Thanh Lâu Tăng
14-02-2008, 07:02 PM
cám ơn huynh infernal đã có lời chân thành!:uong2:
có thể lý lẽ của huynh đúng đấy! lão tăng đang chửi, nhưng cái chửi cái chê này không phải là dành cho tác giả hay tác phẩm của cổ long gì!
mà lão tăng đang chê đang cười cái mà một số người tôn sùng coi trọng cái gì đó? hòng bét:061:
tôn thờ đến mức gần như mù quáng vì những cái gì đó có hình thức của "triết lý cổ long"!
đó là những người theo feu huynh đã nói những em bé ở lại lớp của cổ long bởi vì những em đó chỉ có thể sống trong cái thế giới với đầy những triết lý (có thể tạm gọi là vậy) của một người khác (cổ long) đó mờ! hờ hờ hờ:059:
nói thật nhé từ đầu đến giờ đọc những bài nói về tác phẩm của cổ xem ra chỉ có huynh viết là khá theo kiểu trung gian không nghiêng về bên nào!
chân thành cảm ơn!
nhưng tóm lại lần nữa truyện của cổ mang hình thức triết nhưng không phải triết chỉ thế thôi không nói thêm:012:
năm mới tìm vài cục đá ném cho vui ấy mờ!:034:
mà làm ơn các mod xóa bài của lão tăng em cũng nương nương xíu!:026:
feudalking
14-02-2008, 10:17 PM
Nếu chỉ đơn giản như các hạ nghĩ thì ta đã không phải mất công để giáo huấn em ở lại lớp như thế này, ta lại vừa không muốn làm phiền hà diễn đàn nên phải dùng công phu đưa thấp đánh nặng hao tổn chân lực, em ở lại lớp này trà trộn vào đám đông làm chuyện khủng bố ném đá dấu tay những người trợ giúp diễn đàn. Ta có chứng cớ gian xảo của em nên mới không thể để trong lòng mình rồi chứng kiến kẻ vô tội bị hành hung. Em ở lại lớp Cổ Long vốn thờ phượng Cổ Long còn hơn ông bà cha mẹ em, nên ta mới dùng cái bóng vía của Cổ Long để giáo huấn em. Ta mong các hạ và các cao thủ khác nhìn ra mục đích của ta và thể tình ta phải giáo huấn con em của ta mới phải làm vậy. Con em ở lại lớp của ta gian xảo và bất lương mở miệng là nói bậy nói sai nói lời chửi mắng kẻ khác ta cũng xấu hổ lây rồi còn gian xảo dùng đòn khủng bố tới các bậc nhân sĩ, ta muốn cắt lưỡi nó thì lại tội vì đầu óc nó ngu dại mới không nỡ nên mượn lời Cổ Long để dạy dỗ nó. Ngày nào nó trở thành người tốt như các trẻ em con người khác thì ta sẽ buông búa tạ qui ẩn để tạ tội với đồng đạo giang hồ và Cổ Long.
Riêng một số bạn có lẽ thật tâm cũng không ghét bỏ gì truyện của họ Cổ, nhưng có lẽ vì mâu thuẫn và tình cảm cá nhân với một ai đó hoặc một nhóm người nào đó rồi thì ghét ai thì ghét tất nên cứ liên tục châm biếm đả kích tôi thiết nghĩ các bạn cũng nên stop. Bởi vì đối tượng các bạn muốn nói người ta đã đóng cửa thả chó tự sướng với nhau, tức là người ta ko ưa bạn, nếu họ không đủ dũng khí đứng ra tranh luận công bằng với bạn, và bạn cũng không thể vào tận nhà người ta nghênh ngang múa may thì thiết nghĩ bạn cũng đừng vì thế mà trút giận lên fan của Cổ. Như thế thật bất công và tội nghiệp cho tui ( chúng tui) lắm. Vì người yêu thích Cổ nói chung và tui nói riêng không phải là cái nhân gây nên sự phẫn uất của bạn mà tự nhiên phải nhận cái quả ( nghiệt ) thì thiệt là tội nghiệp :017::017: . Ban nhiếc móc chế giễu người cần phải nghe chưa chắc đã nghe được, người vô can lại phải ngồi nghe và đọc :'( :'( :'( .kính mong bạn soi sét vậy.
Các đồng đạo nào đã từng bị khủng bố vặt cứ pm cho ta với các bằng chứng cụ thể email với header của mail khủng bố để ta lập hồ sơ bắt em đọc thuộc lòng sám hối tới già cho chừa. Thiệt tình ta chỉ biết còn nước thay mặt em ở lại lớp Cổ Long xuẩn ngốc này cung kính xin lỗi các vị nhân sĩ ở diễn đàn và mong các vị để ta tiếp tục giáo huấn em dài dài.
Để tránh phải đọc lời lẽ hoa mỹ của những email khủng bố này của em ở lại lớp và ban hài, các đồng đạo nên làm như sau:
1- Dùng chức năng spam của yahoo hay google để tự động tống thẳng vào folder spam
2- Kết hợp với dùng Outlook hay Outlook express để download mail từ google, sẽ không phải thấy folder spam, tránh tò mò rồi đọc.
3- Nếu dùng yahoo mail thì đừng bao giờ đọc tới email trong spam và nhớ đổ khi có rác (empty spam folder), nếu có yahoo mail plus thì nên dùng outlook hay outlook express để download mail, tránh tò mò vào spam folder, và nên empty spam folder mà không nhìn vào trong.
4- Em ở lại lớp muốn được chú ý nên đừng bao giờ trả lời em, em sẽ vật vả vì không được thỏa mãn thú tính bịnh này của em. Sẽ tốt cho cái bịnh ghiền sảng này của em hơn.
5- Gởi cái email khủng bố đầu tiên cho ta qua PM để ta sẽ bắt em tụng cho tới già. Sau đó là dùng chức năng spam ngay để trị ngón liên hoàn của em ở lại lớp và ban hài.
Nếu có thể thì nhờ admin/mod chuyển các bài này sang một topic gọi là "Các em ở lại lớp Cổ Long vô đây" để sạch sẽ chỗ bàn luận này về Cổ Long của các đồng đạo.
Ặc ặc ...búa ta đang mài ...
lamphathien
17-02-2008, 08:37 PM
Đã vài ngày trôi qua từ khi cao nhân vk xuất hiện, lý ra thì cao nhân phải có cao nhân tiếp chuyện, nhưng chờ lâu quá không thấy ai xuất chiêu, kẻ tiểu nhân như ta phải ra mặt tiếp đón đại nhân, bá tánh bình dân hầu chuyện thế tử, ác quỷ đối mặt thiên thần !
Tui thấy ngay cả chuyện nói dóc cũng là nghệ thuật và người nói dóc cũng là nghệ sỹ, nói dóc làm sao cho người ta tin sái cổ, biến đen thành trắng, biến đúng thành sai, thế thì mới đạt đến cảnh giới nói dóc nhất đại tôn sư vậy !
Thành thật mà nói sex là một phần tất yếu của cuộc sống và việc sex xuất hiện trong các trang sách kiếm hiệp là chuyện bình thường, vấn đề là ở chỗ miêu tả nó; đối với cảm nhận của riêng cá nhân tui thì miêu tả sex nhất là sex trong thời kỳ phong kiến thì phải tình cảm, nhẹ nhàng, ngôn ngữ phải có tính ước lệ kích thích tưởng tượng của người đọc và nhất là không xúc phạm nhân phẩm phụ nữ - điều này ít gặp trong các tác phẩm của Cổ Long.
Còn về nhân vật Vi Tiểu Bảo là một thử nghiệm “ phi hiệp” của Kim Dung, chê Vi Tiểu Bảo hiếu sắc, lưu manh thì gián tiếp khen Kim Dung rồi !
Trong các nhân vật hiệp khách của Kim Dung nếu bạn chê Hồ Phỉ hay Viên Thừa Chí thì tui còn chấp nhận được chứ Lệnh Hồ Xung thì tui không đồng ý, hình ảnh một lãng tử tiếu ngạo giang hồ, sẵng sàng nói không với Nhậm Ngã Hành thì trong tâm trí tôi đó là hình ảnh của một đại anh hùng , đứng trước cường quyền không hề run sợ, đứng trước tiền tài không nối lòng tham, đứng trước gái đẹp không đánh mất mình !
Bạn phê phán Tiêu Phong cố chấp nhưng bạn không đặt mình ở trong hoàn cảnh của ông ta, khi Tiêu Phong bị nghi ngờ về gia thế và bị ban chúng Cái bang làm phản, hành động sai lầm của ông lúc đó cũng không có gì quá khó hiểu, Hình ảnh Tiêu Phong ở Tụ hiền Trang, trên núi Thiếu Thất là hình ảnh của một người anh hùng vô đối, chiếm trọn trái tim của những người yêu mến tiểu thuyết KD, như hình ảnh của Thành Cát Tư Hãn trong trái tim của những đứa trẻ du mục, hình ảnh Nguyễn Huệ anh hùng cái thế trong trái tim của những người Việt Nam;Tiêu phong tự sát trên đỉnh nhạn môn quan là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng, vì đại nghĩa diệt thân, như hình ảnh Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai hòan thành nhiệm vụ, Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương quyết giữ Hà Nội đến cùng thành !
Bạn chê Tiểu Long Nữ hành động khác người, không giống như các nhân vật nữ “ sống với thật lòng mình” nói ra rả cả ngày như trong chuyện Cổ Long, hay như mấy ẻm thời nay “ tình yêu đến em không trông đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc” ngẫm lại cũng hơi buồn cười, vì Tiểu Long Nữ sống trong cổ mộ , chịu ảnh hưởng bởi những tư tưởng trong cổ mộ lại ít giao tiếp với thế giới bên ngoài nên hành xử có khác người cũng là việc dễ hiểu, TLN biểu tượng cho vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, mong manh như sương khói thời gian…cho dù thế nào đi nữa thì di sản của TLN để lại so sánh với nhân vật Lâm Tiên Nhi của Cổ Long nhỉ ?
Một điều nhận thấy các nhân vật trong tiểu thuyết của Kim Dung hay có tư tưởng “ Công thành danh thoái” điều đó có gì sai? Nên nhớ là các nhân vật này sống ở chế độ phong kiến chứ không phải là xã hội hiện đại ngày nay. Tư tưởng đó lấy ra từ kinh nghiệm của lịch sử, dưới chế độ phong kiến các quân vương thường hay “ chim hết bẻ cung, thỏ hết giết chó” nên các hào kiệt có tư tưởng đó lại là khôn ngoan, thức thời.Phạm Lãi, Trương Lương công thành danh thoái tiếng thơm để ngàn năm .Vị nào ngoan cố ở lại kết cục sẽ giống như Văn Chủng, Hàn Tín.
Nếu ai cho rằng về mặt này Cổ Long hơn Kim Dung thì hãy đọc đoạn văn này của Lâm Phá Địa em tôi sẽ gõ :
Trên con đường nhỏ cạnh một trường đại học, có một đôi thiếu niên nam nữ đang tạm biệt nhau, chàng sinh viên rất tuấn tú, cô gái rất đa tình. Họ có vẻ thật sự thương yêu nhau, lẽ ra phải bên nhau để hưởng thụ tuổi xuân, tại sao phải nói lời tạm biệt như thế này.
Trên người chàng sinh viên có mang một cây bút, b út d ù c ó đen cũng không đen bằng mắt của đôi trai gái. Mắt chàng sinh viên hơi đỏ, hình như đã rướm lệ.
Chàng sinh viên bảo: “Tiễn đến đây là đủ, muội về đi.”
Cô gái cúi đầu hỏi: “Bao giờ thì huynh trở về đây ?”
Chàng sinh vi ên nói: “Không biết, có thể là một hai năm, có thể…”
Nước mắt của cô gái rơi xuống đất: “Sao huynh để muội phải đợi lâu như thế? Tại sao huynh nhất định phải đi ?”
Chàng trai đứng càng thẳng hơn: “Huynh đã nói rồi, huynh phải tìm được những người đó để đánh bại họ.”
Chàng sinh vi ên nhìn thẳng đến chân trời, ánh mắt lấp lóang những tia sáng, nói tiếp: “Những ai có tên trong danh sách những người giàu nhất Vi ệt Nam như ông chủ HA-GL, ông chủ Trung Nguyên … ta đều muốn đ ánh b ại h ọ, gi àu h ơn h ọ, sau đó…”
Cô gái hỏi “Sau đó thì sao? Bây giờ chúng ta chẳng đã rất vui vẻ rồi sao? Nếu huynh đánh bại họ thì chúng ta được vui vẻ hơn hay sao?”
Chàng sinh vi ên nói: “Có thể muội nói đúng, nhưng huynh nhất định phải thử.”
Cô gái hỏi: “Tại sao thế ?”
Chàng sinh vi ên đáp: “Vì huynh không thể sống một cuộc đời vắng lặng. Huynh nhất định phải thành công, nổi tiếng như ông chủ HA-GL v à TN. Nhất định huynh phải làm được.”
Chàng nắm chặt cán bút, tỏ ra rất kiên cường và hưng phấn.
Cô gái nhìn chàng trâng trối, ánh mắt dịu dàng không sao tả xiết. Cuối cùng nàng cũng thở ra một hơi rất nhẹ, khẽ nói: “Muội biết huynh nhất định sẽ làm được. Bất luận huynh đi bao lâu muội cũng chờ đợi huynh.”
Trong lòng của họ tràn đầy đau khổ biệt ly, tràn đầy bóng dáng của hạnh phúc trong tương lai, nên họ không chú ý đến ai khác nữa.
Đợi đến khi chàng trai ngẩng cổ cất bước, đạp trên con đường chinh chiến, Tôn Hoa Sen mới thở dài, nói nhẹ nhàng: “Nếu gã thiếu niên này biết được kết cuộc của các ông chủ đã thất bại , e rằng hắn sẽ không rời khỏi người yêu nữa.”
Con người nổi danh thì được gì ?
Tôn Hoa Sen nhìn thẳng Lý Tầm Gai, mắt hình như hơi ướt, khẽ nói: “Hắn muốn nổi danh như huynh, nhưng huynh … huynh có vui vẻ hơn hắn không? Muội nghĩ… nếu huynh là hắn, nhất định sẽ không làm như hắn.”
Ánh mắt của Lý Tầm Gai vẫn nhìn vào chỗ chàng trai đó vừa mất hút, một hồi lâu mới nói trầm trầm: “Nếu ta là hắn, cũng có thể sẽ làm như thế.”
Tôn Hoa Sen ngạc nhiên nói: ‘Huynh…”
Lý Tầm Gai nói: “Con người sống là phải có lý tưởng, có mục đích, phải phấn đấu.Còn kết quả có thành công hay không, có vui sướng hay không, chuyện đó không quan trọng, không thành công thì cũng thành nhân hoặc được cả hai thành công nhân ! ”
Chàng mỉm cười, mắt sáng lên, nói chậm rãi: “Có thể cho rằng lọai người như thế là ngu ngốc, nhưng nếu trên thế gian không có lọai người này thì cuộc đời làm sao biết được kẻ ngốc là ai?
Ánh mắt Tôn Hoa Sen lúc này cũng tràn đầy vẻ dịu dàng và ngọt ngào như cô gái đó. Nàng cũng giống như co gái đó, vì nam nhân mình yêu mà kiêu ngạo.
Lý Tầm Gai thầm cười mỉm " dù sao đi nữa thì ta đã cưu đổ em này, nghệ thuật chém gió của mình đã đạt cảnh giới võ đạo! "
(Hai mươi năm trước chàng sinh viên Lý Tầm Gai dấn bước giang hồ.
Hai năm sau chàng sinh viên BA Phi lên đường cầu danh.
Kết truyện lại là một thế hệ mới ra đi tranh đấu.
Cái đẹp nhất của người đàn ông, chẳng phải là hai chữ “hùng tâm” sao ?)
( Đệ đệ Lâm Phá Địa ).
Ai cảm nhận được cái " hùng tâm" đó thì cảm nhận, riêng tôi thấy cái hùng tâm
đó giống như bong bóng xà phòng, nhìn vào thì lung linh huyền ảo, cho một mũi kim, bụp, xong !
Ta chợt nhớ đến bốn câu thơ:
" sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
những phố phường xao xác heo may
người ra đi đầu không ngoảnh lại
sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"
hay hai câu trong một bài hát :
" đường vinh quan xây xác quân thù
thắng gian lao cùng nhau cùng nhau lập chiến khu"
Đó chẳng phải là hùng tâm thực sự sao ?
Còn bàn về "Triết lý", "triết lý" thì quá hay chứ seo ? có điều những cái "triết lý cao siêu" của Cổ Long " biến những cái đơn giản thành khó hiểu, biến những cái khó hiểu thành chẳng hiểu gì cả" ta thật sự nuốt không trôi! :barf:
Các bác cứ đơn cử một triết lý nào cao siêu của Cổ Long mà nằm ngoài dấu"..." ta thách đó :D
Còn chê các nhân vật của Kim Dung lười biếng nhút nhác thì cả đống nhân vật của Cổ Long không biết ném vào đâu, đám nào cũng ăn nhậu, cờ bạc, gái gú...xe ba lua chở không hết...!
Một điểm yếu nữa trong truyện của Cổ Long là thiếu chất hài nên khi đọc truyện của Cổ cảm giác rất nặng nề, về mặt này CL phải vái KD là cụ, các nhân vật Lão Ngoan Đồng, Đào Cốc Lục Tiên, Nam Hải Ngạc Thần ...thậm chí là Bao Bất Đồng đã đem lại cho độc giả những tràng cười sảng khoái giữa chốn giang hồ hiểm ác máu tanh !
Nói túm lại: để đến với tiểu thuyết KH của Cổ Long tức là tham gia vào " cuộc chơi của Cổ" bạn phải thỏa mãn các điều kiện sau :
1. phải "duy tâm" môt tý, tức là giống như xem bói " tin là có không tin thì không có"
2. Phải " độ lượng, bao dung, bỏ qua chuyện nhỏ" vì khi ăn "bát cơm của Cổ" gặp sạn nhiều lắm !
3. Chú ý đến chi tiết, đừng chú ý đền bố cục, nhìn vào cái " lớn" cái" thần" cái " hồn" bỏ qua tiểu tiết !
4. phải có thời gian, lòng kiên nhẫn, như thế mới ngốn được 69 chân phẩm CL
5. Nếu bạn có thêm một chút " sên sến" một chút" giữa trời mây trắng bay" một chút " hình sự" chí khí bồng bột bạn sẽ là tri kỷ của Cổ...
6.....
7...
8....
vv...vv
Đối với vô vàn điều kiện trên, một người khó tính như ta tốt nhất là nên đứng ngoài !
Thật sự là đối với tiểu thuyết KH Cổ Long ta chỉ thấy "hình" mà không thấy "thần", thấy "chữ" chứ không thấy "hồn". Nếu nói là hiểu Cổ Long chỉ là tự huyễn hoặc bản thân mình và huyễn hoặc người khác !( chỉ là cảm nhận của riêng tôi )
Trong những tháng ngày này, Kim dung đã không còn nhiều mới mẻ, Cổ Long đã là thì quá khứ, các tác gia khác thất vọng tràn trề.Kim Dung luận,Cổ Long luận chỉ là khơi lại đống tro tàn, đập gương xưa tìm bóng cũ...Các tác phẩm của Huỳnh Dị thật sự là làn gió mới " làm tươi lại bông hoa đầu tiên trên vườn địa đàng" với mong ước đầu xuân sao cho
DDSL, BHTT,PVPV đại công cáo thành, Lâm tôi sẽ đứng dựa cột để nghe quí vị Huỳnh Dị luận, đó thật là khoái sự trên đời!
InfernalAngel
18-02-2008, 09:14 AM
LOL ... chi mà khổ vậy
Least and last, anh chẳng phải cao nhân thấp nhân ở đâu cả, chuyện anh từ đâu đến không quan trọng, anh cũng chẳng đại diện cho một nhóm người nào cả ngoại trừ bản thân anh. Anh thiết nghĩ ku Lam cố gắng link anh với vk thì hơi bất cập. IA đến đây hoàn toàn quiet and peaceful chỉ với ý muốn đọc cọp các truyện của TTV, không muốn gây sự chú ý watsoever. Tốn công sức ngồi nặn ra một bài dài như thế nếu chỉ để bác hết luận điểm của IA chú có thấy hơi mệt mỏi và hao tổn tâm sức chăng. Chỉ vì đọc thấy mọi người tranh luận thật sôi nổi và hào hứng làm IA thấy TTV thật là một diễn đàn trẻ sôi động và đầy sức sống làm IA sống lại các cảm xúc của 6,7 năm trước khi vừa bước chân vào việc bình bầu thế giới đao kiếm của Cổ Kim, thật thích thú và hứng khởi, nên mong mọi người giữ vững tình cảm nồng nhiệt đó thật lâu thật nồng ấm.
@kuLam : IA rất là kém khi mất hứng, và nghiêm túc mà nói IA chẳng có một tý xíu hứng khởi hay thích thú gì với chú cả, không phải là chú bình không hay hót không giỏi mà chỉ đơn thuần anh không thích thế thôi. Chuyện bàn luận thảo luận này IA chỉ có hứng khởi rất hiếm hoi và trong các dịp rất đặc biệt, ngoài ra vì vấn đề "eo sèo nhân thế" nên niềm đam mê cũng nhạt nhòa theo thời gian, bỏ lỡ một dịp tranh luận với ku anh nghĩ cũng lấy làm tiếc nhưng vốn liếng đã cạn hết như Trình Giảo Kim đánh 3 búa là ngồi thở dốc không dám tự làm xấu mình trước mặt ku nữa nên anh rất lấy làm tiếc mong chú bỏ quá vậy.
@all : Vấn đề Kim Cổ bình bầu thì nói hàng chục trang vẫn không hết, như mình đã nói, cái mình nêu ra chỉ là suy nghĩ rất cá nhân của bản thân về Kim và Cổ và tại sao tình cảm trong tim dành cho Cổ vẫn ấm áp hơn Kim là vậy ( không có nghĩa là tôi không thích Kim cheer). Mình đọc tất cả những luận điểm của các bạn chuyện đúng sai khoan bàn nhưng những suy nghĩ của mình không thay đổi, và vice versa các bạn chắc chẳng mấy người vì vài lời của mình mà thấy yêu hoặc bớt ghét Cổ hơn rite :full::full::full: life go on thế thui. Mọi người ai cũng có những quan niệm riêng thay đổi rất khó IA tài sức íu kém không dám đội đá vá trời làm cái việc đó cái chủ yếu ở đây là chia sẻ tình cảm + cảm xúc của mình về họ Cổ và tác phẩm cũng như họ Kim và tác phẩm ... nếu các bạn có thể "get the feeling" coi như IA đã thành công trong việc truyền tải cảm xúc :058::058::058: còn thích thay không đồng cảm hay không IA tùy các bạn. đó cũng là lời kết và chấm dứt cho sự hiện diện của IA trong topic ni :030::030::030: hy vọng sau này ghé qua đọc vẫn có thế khiến cho IA có lại được cái cảm xúc như iu lần đầu :xitmau::xitmau::xitmau: . Tuy pót ni có vẻ chẳng liên quan đến Cổ chi cả nhưng là thể hiện sự tôn trọng đến tất cả những người góp mặt cả fan and anti fan. Chúc vui vẻ, IA xin phép rút lui hạ đài
thân
emanon
18-02-2008, 01:10 PM
Có 1 điều emanon này rất lấy làm khó hiểu, là đa phần khi khen Cổ Long ít nhiều đều phải viện dẫn (chê) Kim Dung ra làm đối trọng.
Dĩ nhiên, so sánh để làm nổi bật sự khác biệt thì chẳng có gì sai. Nhưng nhiều khi cao hứng quá mà thành chê ẩu, khiến cho giá trị lập luận khen Cổ Long nó mất giá trị đi phần nào.
Oh, nhưng tới đây hẳn sẽ có 1 lý lẽ kiểu như "đây chỉ nêu cảm nhận, kô quan tâm cái nào giá trị hơn". Hờ... nhưng tên topic rõ ràng là Cổ Long luận, mà đã "luận" rồi thì sao lại có cảm nhận ở đây? Everyone is entitled for his/her own opinion... chỉ là kô phải ý kiến nào cũng có giá trị.
Đem chuyện Vi Tiểu Bảo ca bài Thập bát mô để chê Kim Dung cũng có viết về sex, dùng đó để phản bác lại luận điểm "truyện CL đầy sex", trong khi kô để ý đến Kim Dung viết như thế nào, dùng cho nhân vật nào, xuất thân thế nào, thì có phải là chỉ thấy cây mà kô thấy rừng hay kô?
Lại nữa, chê Kim Dung đề cao "công thành thân thoái", nhằm khen Cổ Long xây dựng những nhân vật có chí cầu tiến. Rất tiếc lại kô chịu nói rõ "công thành" của Kim Dung là ở mức độ nào, lại cũng bỏ qua quá trình để có thể "công thành", cũng bỏ qua luôn lý do để "thân thoái", lại càng nhắm mắt làm ngơ trước tính cách nhân vật để có thể hiểu được lý do "công thành thân thoái". Chê Kim Dung để khen Cổ Long như thế, há chẳng phải là đang ngụy biện đó hay sao?
Đem đoạn cuối trong Đa tình kiếm khách vô tình kiếm ra để khen Cổ Long luôn viết về ý chí cầu tiến, mà lại kô thấy được ý chí vượt khó, luôn tiến lên phía trước trong truyện Kim Dung, đến như bậc võ lâm tôn sư như Trương Chân nhân, thấm nhuần tư tưởng Đạo gia (là 1 lý do để chê Kim Dung nữa), vẫn kô quên phải truyền lại tinh hoa võ học (aka văn hóa) TQ, kế thừa và phát huy truyền thống, đến cuối đời vẫn phải thiềm bích tu luyện để sáng tạo Thái Cực quyền kiếm, há chẳng phải đáng cười lắm ru?
Đến việc đem những kẻ đọc Kim Dung nhưng kô hiểu Kim Dung, đâm ra AQ ảo tưởng, để chê Kim Dung thì đúng là nực cười của nực cười vậy! Đánh tráo hiện tượng, 1 lỗi ngụy biện quá rõ ràng.
Tóm lại, khen/chê Cổ Long thì cứ tập trung vào Cổ Long thôi, đừng lôi Kim Dung ra làm gì. Nếu lôi thì phải lôi cho chuẩn, lôi kô chuẩn chỉ khiến người khác đọc phải buồn cười.
Hơn nữa những cái đó lại do Infernal Angels, kinh nghiệm giang hồ bấy nhiêu năm, làu thông Kim Cổ viết ra, lại càng đáng tiếc lắm vậy.
InfernalAngel
19-02-2008, 03:03 AM
trời ơi là trời thiệt là xấu hổ :04(1):, mún đào lỗ trốn quá :3: tui đã cúp đuôi chạy dài rồi vì sợ quá, các bác vỗ ngực xưng tên hùng dũng múa keyboard chỉ mặt cao nhân thấp nhân này nọ làm tui run lập cập vội đóng nắp lapppy tưởng đã yên thì :014:
@emanon: bạn làm tui có cảm giác như đang đánh lộn, một bên íu rồi sợ quá chạy bên kia tư nhiên dõng dạc "ê thằng kia mày có ngon thì đứng lại":013:. j/k nhưng những vấn đề bạn nêu ra tui nghĩ xác đáng và cũng nên bày tỏ quan niệm của mình vậy. Và để tránh confuse tui thiết nghĩ chúng ta nên tranh luận dựa trên những gì tui đã nói và những gì tui không nói
Thứ nhất vấn đề viện Cổ bác Kim hay viện Kim bác Cổ, tui thấy không có gì là sai, trừ khi quá chú trọng vào bác Kim hay bác Cổ mới dễ dẫn đến đi lệch topic. Tại sao? tại vì những tác giả cùng thời với Cổ may ra có Kim, Nghê Khuông, Ngọa Long Sinh ... Mà những vị này tác phẩm có tính quảng đại và đại chúng không cao bằng Kim ( ở VN), vì vậy nếu muốn lấy dẫn chứng tui rất sẵn lòng và tiện tay quơ cào của ngài Kim vài mẩu. Và nếu các vị ... những fan của Kim thừa nhận Kim là khuôn vàng thước ngọc ( standardize ) thì chuyện Kim bị so sánh với những nhà văn viết kiếm hiệp khác là ... phình phường ( cá nhân tui cũng thí đây là hai trường phái không nên so sánh ... nhưng ... bí quá bít tìm ai đây :037:), thậm chí cũng nên tự hào vì Kim là một đối trọng với Cổ ( cũng như khi những bạn đi khen Kim mà viện Cổ ra chê, tui đôi khi cũng thấy rất thích thú chứng tỏ để khen Kim chỉ còn có thể viện Cổ ra làm mặt đồi lập ). Vụ này y như ADM với Intel vậy hai bên tuy có những thang điểm về chất lượng và tính năng riêng nhưng cứ tạp chí nào bình bầu là hai chàng lại đi chung với nhau. Vì thế theo thiển ý cá nhân tui nếu luận Cổ mà không được đem Kim or tác giả khác ra so sánh thì ... impossible :) . Vấn đề là bạn nhìn vào sự vật việc bằng con mắt thiện chí không hay thôi.
Tôi nghĩ cần phải diễn giải kỹ càng lại ý kiến của tui. Tôi không hề quơ đũa cả nắm và nói rằng truyện của Kim đầy sex, mà tui nói ngay cả Kim khi viết truyện cũng không thoát khỏi đề cập đến sex vd: chứng Khổ dâm của Kiến Ninh, chứng cuồng dâm và self center của Mã Phu Nhân. ku Vi Tiêu Bảo dưới ngòi bút của Kim lão gia cũng có những tình huống mà người đọc thèm thuồng như chộp ngực, vuốt má, vỗ mông và đỉnh cao là một choác 7 em ở Lệ Xuân viện ... thiệt là dễ xịt máu he he he he . Đồng ý truyện của họ Cổ đề cập đến sex nhiều và nặng đô hơn ... nhưng những người vội đi đến kết luận truyện của Cổ chỉ có sex chẳng có gì đáng đọc thì chuyện ai thấy cây ai thấy rừng ở đây mong bạn tự suy xét. Ngay cả bản thân sex trong CL cũng không có gì sai hay đáng phê phán cả ... Lâm Tiên Nhi dùng sex như công cụ tiến thân và là một phần trong các mưu toan thủ đoạn của cô. Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương họ coi chuyện đó giống như kết quả của một cuộc phiêu lưu tình cảm, hay giải phóng stress ... James Bond trải qua rất nhiều điệp vụ trên cả màn bạc lẫn tiểu thuyết ... số mỹ nhân đi qua đời ku này vô số và người xem 007 chẳng bao giờ để lại một cái comment ngớ ngẩn kiểu ... 007 dở ẹt vô duyên vì đầy sex, rượu, những màn đấu súng đua xe hơi ... vì bạn dị ứng với những cái đó thì ... xem làm gì và vào đây làm gì :037:. Dĩ nhiên nếu bạn muốn thảo luận về các quan niệm thuần phong mỹ tục đạo đức bảo vệ nữ quyền các kiểu thì đó lại là một phạm trù khác ... rất khác.
Tiếp theo là vấn đề ảnh hưởng tư tưởng, tui chỉ hỏi các you một câu rất thật lòng, khi đọc truyện chúng ta thường chú ý đến hành động cử chỉ lời nói của các nhân vật chính , thứ chính các chàng, nàng trẻ tuổi đẹp trai đẹp gái, cực kỳ cool và bảnh hay của một ông già gần trăm hơn. Lời nói và cử chỉ bên nào ảnh hưởng bạn nhiều hơn khỏi cần tìm ví dụ đâu xa bạn chỉ cần access vào database của một diễn đàn kiếm hiệp bất kỳ nào đó đưa ra một cái thống kê coi có bao nhiêu cái nick name giống hoặc tương tự các nhân vật như nam thì DQ, QT, LHX, Kiều Phong, Đoàn Dự, Vi Tiểu Bảo ... nữ thì Doanh Doanh, Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ. Bao nhiêu níck giống hoặc tương tự như Trương 3 Phong, Hoàng Dược Sư ... etc Nếu làm một cái poll về tất cả các nhân vật của KD nhân vật nào gây ảnh hưởng lớn nhất tui dám cá rằng về đầu chắc chắn Vi Tiểu Bảo, DQ, QT... etc :tungtung:. Chứ 100% sure không có ngài Trương 3 Gió :P
Okei tiếp về vấn đề "công thành" nếu bạn hỏi về quá trình thành công của nhân vật thì tui cười chết mất thôi vì đa phần nhân vật thành công nhờ ... té vực đớp sơ ri ngàn năm, tôi không hề nói nhân vật thiếu quá trình rèn luyện và gian khổ nhá nhưng rồi rốt lại ... hay ko bằng hên ... he he he he. Còn thành công ở mức độ nào là do ... tác giả quyết định nhưng không nằm ngoài tư tưởng hướng đến cái chân, thiện, mỹ là những khái niệm quyết định tính nhân văn của tác phẩm. Các vấn đề phấn đấu của các nhân vật trong tác phẩm nó xa vời quá và unrealistic quá dẫn đến dễ gây ảo tưởng vd vệ quốc - bảo vệ đế nước như Quách Tỉnh chống ngoại xâm Mông Cổ ... lol hello there! wake up!, thời bình rồi, không phủ nhận tình yêu mến và bảo vệ đất nước là các tình cảm cần khuếch trương nhưng giờ hỏi tôi yêu nước nhà không, tui trả lời ngay có, sẵn lòng hy sinh bảo vệ không tui cũng trả lời rất hùng hồn- yes (nói thôi mà sợ gì he he he he ) but the problem raise up rite after that... How? - tức là làm thế nào thì ... xin lỗi tui không nghĩ VN chúng ta trong thời đại này có chiến sự để tui đăng ký đi lính giữ đất giữ thành mà có tuyển lính họ cũng ko cần loại thư sinh cận thị nặng vác cái lappy nhẹ hều đi vòng vòng mà còn thở dốc như tui. Trương Vô Kỵ ... lại bảo vệ quốc gia. Kiều Phong ? lại quốc gia dân tộc ... toàn những vấn đề khủng khiếp mà tui thấy tui không đủ sức hay không biết làm thế nào ... nhưng Cổ Long mục tiêu của nhân vật dễ ẹc hà :033:... và tui nghĩ tui có thể làm được và ai cũng có thể làm được nếu có tham vọng ... get rich, get famous. Famous không thì không biết chứ nếu bạn đi làm một tháng 2k, 3k chẳng hạn bạn đóng thuế VAT, sử dụng các dịch vụ, tiêu xài shopping, donate từ thiện thúc đẩy phát triển kinh tế nhờ đó sau này VN phát triển mạnh biết đâu sẽ có phúc lợi xã hội cao như các nước tư bản để trợ cấp cho những tình yêu thất nghiệp ngồi chờ hưởng trợ cấp và lên net tán phét bình bầu Kim Cổ chẳng hạn. Nó thiết thực dễ hiểu dễ làm hơn nhiều lắm, cũng chẳng cần phải cố gắng truyền lại nền văn hóa chẳng hạn, hay đến cuối đời vẫn diện bích sáng tạo ra cái mới.
Còn "thân thoái" thi sao, tôi xin lỗi tôi không muốn và cũng không thể đặt ra những tình huống giả định ngốc nghếch cái kiểu "If" ... If Quách Tỉnh không liều chết giữ thành, If DQ cố ở lại cùng bảo vệ Tương Dương, If KP không tự tử ... bởi vì đơn giản tác giả không viết ra, mà cái gì tác giả không viết ra thì miễn bình, bầu , bàn. “It’s the Economy, Stupid” ( Bill Clinton nói ko phải tui nói ) tác giả cho nhân vật phong đao gác kiếm quy ẩn các kiểu chỉ đơn giản vì .... truyện cần có kết cục, nếu tác giả không kết bộ này thì làm sao viết bộ khác kiếm tiền. DQ tối ngày chơi trò "catch me if you can" với TLN lúc nào cũng với mong ước trốn chui trốn nhủi xó nào đó chẳng ai làm phiền chẳng hạn và dĩ nhiên sau non 20 năm gì đó thì trên đường tìm sư phụ chàng cũng kịp cứu nhân độ thế, chém vài thằng ăn cướp, giật le được với vài em gái khác nữa. Lệnh Hồ Xung nhận trách nhiệm chưởng môn Hằng Sơn, người ta tha thiết đến mức phải hứa nhận lời bảo bọc cho con cháu mình xong rồi mới nhắm mắt, tui đồng ý LHX làm rất tốt chức trách của mình, liên tiếp vô số lần đưa Hằng Sơn thoát hiểm, nhưng lúc nào cũng chăm chắm lựa... người kế vị đặng có thể chạy lên Hắc Mộc Nhai ... đưa nàng về zinh. Tui đồng ý đây là ví dụ rất hay và sống động về một quan niệm nhân sinh quan khoáng đạt không gò bó cái ý tưởng thoát ly giang hồ chém giết cầm tiêu hợp tấu phải nói là một hình tượng cực đẹp và lãng mạn, đẹp đến mức thưở thiếu thời tui từng có tham vọng học đàn tranh và viết lời nhạc cho bản tiếu ngạo giang hồ của TVB 1994, hay bùn bùn mở ipod ra nghe "Thương hải nhất thanh tiếu, thao thao lưỡng ngạn triều" bản Lý Liên Kiệt-Lâm Thanh Hà đóng. Nhưng sau khi thăng đã đời rùi tui hạ cánh xuống đất thì thực tế phũ phàng :015: Tiền nhà cuối tháng vẫn phải đóng, project dead line vẫn phải nộp không cái partime đồng lương rẻ mạt của tui bay mất, nếu tui đi xe hơi thì tiền đường, tiền bảo hiểm, tiền xăng ... tui thiệt tình lúc đó chỉ muốn mơ tiếp cầm tay cô bạn mới quen trốn bà vào rừng học theo Vô Kỵ - Triệu Minh ngồi vẽ mặt cho nhau rồi cười nhạo cái bọn ngu dốt kia phải kiếm tiền dập mặt ra, cười cái xã hội kim tiền phũ phàng không biết thưởng thức Kim Rung, Củ Sâm :045:, nhưng các bác ơi bạn em nó là blonedi Đức Quốc Xã cơ, cuối tuần nó phải đi sàn nhún nhẩy, lâu lâu phải có bữa tối lãng mạn với đèn cầy + champagne ( dĩ nhiên em là thằng nấu rồi lol :hoho:) ở trong rừng nhưng tủ lạnh phải đầy bia cơ. Ngẫm ra chẳng tốn bao nhiêu nhưng nó đầy rẫy cái gọi là "eo sèo nhân thế" :031:, tự nhiên em tỉnh gấp, tỉnh lẹ khỏi cái giấc mơ cầm tiêu hợp tấu :nosepick: đầy chất thiền và lãng mạn Trang Chu hòa mình với tự nhiên đó. Gút lại em cũng mong các bác thấy cây thấy rừng gì ở đây rằng đại ý của em là motiff xây dựng nhân vật của KD tuy typical rất cổ điển nhưng ông đã đạt đến cái cảnh giới khắc họa nhân vật một cách tài tình khéo léo mà chưa một nhà văn nào viết về thể loại này tài hoa bằng ông, nhưng cái thế mạnh cũng chính là cái thế yếu và làm nhân vật chết dí ... tức là không còn đất để thở và phát triển nữa. Các tuyến nhân vật chính rất thiếu một sự phá cách một cách cần thiết khỏi cái khuôn thước quân tử Tàu, mục tiêu phấn đấu của họ rất chung chung và ở tầm vĩ mô, thiếu sự dũng cảm thừa nhận cái "tôi" ... vd võ công rõ ràng ngon lành nhất vẫn phải chắp tay khiêm tốn, họa hoằn lắm mới có tuyến nhân vật coi trời bằng vung thích gì làm đấy như Nhậm Ngã Hành thì lăn đùng ra chết, Đông Tà thì đất diễn không nhiều, Châu Bá Thông thì người lớn như con nít nói cũng như không :), túm lại tiêu chuẩn quá thành vụng rất dễ gây ảo giác xa vời cho lớp trẻ và người đọc non tay.
Chính vì thế mà về cuối ông xây dưng một tuýp nhân vật người hơn rất nhiều, và tác phẩm đó trở thành tác phẩm thành công nhất trong toàn bộ sự nghiệp của ông đó là "Lộc Đỉnh Ký". Nhưng rồi ngay cả chính Kim Dung cũng thừa nhận sự thành công may mắn của Vi Tiểu Bảo vẫn có thể để lại hậu quả không tốt cho thanh niên đọc nó, chính vì thế ông có một dự án viết lại Lộc Đỉnh Ký với phần kết nghe đâu họ Vi không được kim ngọc mãn đường, và 7 bà vợ của họ Vi chết và bỏ đi hết 3,4 người ( unconfirm source).
Kim Dung từng có một lần tự sự ông nói rằng thật tình truyện viết ra cũng chỉ để giải trí mua vui một vài trống canh, ngay cả chính ông cũng không thể ngờ nó được đón tiếp một cách nồng nhiệt như thế và vẫn sống mãi qua rất nhiều thế hệ. Tui cũng mượn lại chính lời của một số bạn rằng ngay cả KD có mấy chục năm trời để hiệu đính chỉnh sửa cho tác phẩm của mình mà cũng chỉ dám thừa nhận thế thì các bác cũng đừng thần tượng quá các nhân vật tiểu thuyết làm gì, cũng đừng nâng các giá trị nhân văn trong tiểu thuyết của Kim lên quá đà nào tư tưởng này, nào Đạo nào Lão nào Trang. Tui viết cái bài dài thượt này không phải để chê Kim vì tui cũng thích Kim dô cùng :tt2:nhưng có một số vấn đề Kim không thỏa mãn được thị hiếu ( của tui) tui đành phải kiếm tìm trong tác giả khác, và ngay cả Cổ Long đôi khi cũng chưa thỏa mãn được tui lại phải kiếm tìm cái tui thấy thiếu và thích trong các tác giả khác vd Huỳnh Dị, Thương Nguyệt ... chứ nếu tui chỉ thỏa mãn với Kim hoặc Cổ thì tui đâu cần vào TTV đọc cọp truyện nữa làm chi :')
phew nói đến đây thì ngôn cùng nhưng ý chưa tận nhưng tui type cái này mệt mún đứt hơi. Đừng đừng hiểu lầm rằng tui chê Kim Dung, các bạn có thể trách tui đánh tráo khái niệm watsoever hoặc chơi chữ hoặc ảo thuật từ ngữ nhưng đây là những cảm xúc chân thành nhất vậy, cái tui nêu ra đây là những cái chưa đạt của Kim, đọc Kim không đủ đô, mặc dù thuốc hay thuốc tốt nhưng không đúng liều đúng bệnh đúng cơ thể vậy. Tuy nói không nên chê Kim trong topic luận về Cổ nhưng thiết nghĩ cũng cần hiểu vì sao cái tui tìm thấy trong Cổ lại thiếu thiếu ở Kim. Và cái tui thấy thiếu ở Kim là cái gì và đã nói một lần thi nên nói rốt ráo. Có thể tui đưa ra khá nhiều logic và lập luận mâu thuẫn nhưng xin thứ lỗi người ta thường nói càng nói nhiều thì càng sai mà :04(1):nói ít sai ít thôi . Thứ đến tui không ngại tranh luận ( thậm chí rất thích) nhưng tui rất dị ứng với những comment ác ý của một số bạn vậy, vì thế tui rất mún xin kíu ở topic ni ... hi vọng được mồ yên mả đẹp.
Thanh sơn bất cải hậu hội hữu kỳ vậy nếu có duyên sẽ tái ngộ ở các topic khác gây cảm hứng trong tui vậy, nếu các bạn vẫn muốn tranh luận tiếp thì có thể PM trong PM tôi sẽ để lại YIM và chúng ta cùng trao đổi thảo luận tiếp nếu tui có thời gian và vào một ngày trời nắng đẹp nào đó và cái quan trọng nhất ... có hứng.
Thân
Aficio
19-02-2008, 04:52 AM
Đã lỡ post bài trong Topic Cái dở trong truyện Kim Dung thì vào đây tham gia luôn cho vui.
@InfernalAngel: Công nhận là bạn nói đúng, chỉ có điều.
Người ta đọc tiểu thuyết vốn là để giải trí, tìm một nơi để có thể chìm đắm vào đó, tạm quên đi những khó nhọc của đời thường. Vậy cho nên không chỉ có truyện Kim Dung là đưa bạn tới một thế giới như ảo mộng. Theo tôi, cả Cổ Long cũng vậy, ông cũng tạo ra những nhân vật siêu thực khiến cho người ta muốn lấy làm hình tượng trong phút chốc. Nhưng nói rộng ra hơn, tiểu thuyết kiếm hiệp nói chung đều muốn đưa ta vào một thế giới khác, và tóm lại, tiểu thuyết, mục đích của nó cũng chỉ có vậy. Bất kể là trinh thám, tình cảm lãng mạn, xã hội đen,... cũng không ngoài mục đích để người ta có thể chiêm nghiệm chút gì trong đó. Và đã là tiểu thuyết, 100% là phải có hư cấu, bởi thậm chí phóng sự, báo chí còn cố đưa tin sai lệch nữa là.
Hế hế, còn nếu như thích hạ bệ KD để nâng CL lên thì tôi lại cố nâng KD lên vậy.
Vấn đề Sex, nói tí cho vui chứ CL viết về cái này còn ít, KD càng ít hơn, đọc mấy truyện bây giờ là thấy vượt xa.
Về vụ rớt xuống vực ăn trái sơ ri ngàn năm gì đó. Đây cũng là một vấn đề hay, nhưng trong truyện KD, nó cũng chỉ là một chi tiết điểm xuyết cho thêm phần hấp dẫn, còn không ảnh hưởng nhiều tới võ công của nhân vật.
- Trường hợp rõ nhất là trước kia cho Dương Quá ăn cái Chu quả gì đó được thay bằng đơn thuần là ăn mật rắn để nhanh khôi phục thể lực, cái này có thể bảo là do bác Kim có thời gian để mà sửa, nói làm gì, nhưng cũng đã làm vấn đề hợp lý hơn. Sau này Dương ngoài việc đánh nhau túi bụi, còn phải tự mình sáng tạo ra võ công mới có thể ngẩng cao đầu. Chưa kể bé tí đã tập nội công rồi tập võ công Cổ Mộ Phái.
- Vụ uống máu rắn của Quách Tỉnh chỉ đơn thuần như uống thuốc bổ, do không tiêu được nên người căng ra như muốn nổ tung. Còn thì võ công của hắn tiến triển là do sau này học được Giáng Long thập bát chưởng, Không Minh quyền và Song Thủ hỗ bác, quan trọng nhất là học thuộc lòng được Cửu Âm Chân Kinh, thế nên mới vượt được Dương Khang, có điều cũng phải mất thời gian dài mới hơn nổi Âu Dương Khắc.
- Trương Vô Kỵ ăn được con cóc chỉ nhằm mục đích chữa bệnh, còn thì hắn mất tới 4, 5 năm, từ một đứa trẻ con thành một thanh niên mới luyện xong Cửu Dương Chân Kinh.
- Đoàn Dự nuốt con Mãng Cổ Chu Cáp đúng là rùa thật, nhưng cái đó sau này cũng chỉ góp phần làm cho màn ... cõng người yêu chạy trốn có phần hấp dẫn thôi. Võ công vẫn nhàng nhàng.
- Những nhân vật còn lại, Hồ Phỉ tập võ từ bé, Địch Vân bị đứt xương, mất đốt ngón tay còn phải tập Thần Chiếu công trong 2 năm, sau đó mới có hi vọng đột phá, Hư Trúc vẫn phải tiếp tục tập võ với Thiên Sơn Đồng Mỗ dù có công lực của Tiêu Dao Tử, Kiều Phong và Lệnh Hồ Xung thì khỏi nói.
Trong khi Cổ Long ưu ái nhân vật chính của mình quá, trừ một số như Tiểu Phi, Phó Hồng Tuyết, thì đa phần là vừa vào đã có võ công đệ nhất thiên hạ, chỉ có việc xem xem có vụ gì hay là nhào dzô. Kể ra thế cũng có cái hay, nhưng cái gì cũng phải có gốc của nó, không khỏi có phần hụt hẫng. Cái này gọi là hên hay cực hên đây. Đó là chỉ nói tới những tác phẩm thuộc đợt thứ 3 thôi nhé, còn các đợt trước thì khỏi nói, chỉ nhỉnh hơn các tác giả bình thường đôi chút.
Còn về vụ làm gì để giúp đời. Bạn nói đúng, nhân vật của CL cũng chỉ đơn thuần là muốn Get rich, get famous mà thôi. Nhưng thành thật mà nói, liệu có cần thiết phải giầu như Bill Gates hay nổi tiếng như David Beckham hay không? Hay đơn thuần, có thể lo chu tất cho cuộc sống của mình, có thời gian để giải trí thoải mái, được mọi người xung quanh kính trọng là đủ. Nếu có mơ ước gì, thì cố mà làm cho khi về già khỏi hối tiếc.
Các nhân vật của KD đều có cho riêng mình những mục đích lớn để theo đuổi, khi đạt được mục đích đó rồi, họ rút lui cũng là lẽ thường, điều quan trọng là họ đã ra sức cống hiến cho những công việc đó, nên không còn gì phải hối tiếc. Trừ Quách Tỉnh phải gắng sức tới cuối đời để thủ thành, các nhân vật khác đều hoàn thành được nghĩa vụ của mình.
- Dương Quá trở thành một trong tân Ngũ Bá, giết được vua Mông Cổ, lừng danh Thần Điêu Đại Hiệp rồi, anh ta còn phải cố làm gì nữa. Là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ, lo ăn từng ngày, rồi sau đó sống suốt với cô cô, coi đó như người duy nhất mình thương yêu và yêu thương mình, dành phần đời còn lại để cho nàng, đâu phải là kém chí khí (anh ta ban đầu cũng chỉ muốn vậy).
- Trương Vô Kỵ rút lui khi mà lực lượng của Minh giáo đã vững vàng, bản thân cũng không đủ dã tâm để có thể làm vua như Chu Nguyên Chương, anh ta còn cố ở lại làm gì.
- Lệnh Hồ Xung trở thành kiếm khách số một, thiên hạ vô địch, thiết tưởng nổi danh cũng chỉ đến thế mà thôi.
- Tiêu Phong, trong hoàn cảnh của anh ta, có thể làm gì khác, quá lắm là về ở với bộ lạc Nữ Chân, nhưng rõ ràng, tự kết liễu đời mình với anh ta là một hành động dũng cảm chứ không phải là bất trí.
- Địch Vân vốn là anh nhà quê, chất phác, lương thiện, chỉ cần yên thân. Hư Trúc, Đoàn Dự thì khỏi nói.
- Ngay cả Vi Tiểu Bảo cũng phải "thoái ẩn" vì không thể 2 chân đứng trên 2 con thuyền.
Bảo là họ kém ý chí ư, tùy bạn. Nhưng tất cả những gì họ cần, họ đều đạt được rồi.
Nên hiểu rằng, ở thời phong kiến, lại quàng vào đó cái thế giới giang hồ nữa, nổi danh, giàu có đi liền với phiền phức, càng tham giữ lấy nó, càng dễ gặp tai họa. Sống ở đời cần biết "tri túc" thì mới sống lâu.
Thậm chí cả Cổ Long cũng cho nhân vật mình "công thành danh thoái" đó thôi, thích nổi danh chỉ là cho những người trẻ tuổi. Lý Tầm Hoan, Tiểu Phi, không nói rõ nhưng việc cho ra đời Diệp Khai đã giải thích được. Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng thì đa phần là nghỉ ngơi nhàn tảng, bao giờ giang hồ dậy sóng mới thấy mặt họ, sau này thì chắc lại cùng với Hồ Thiết Hoa, Hoa Mãn Lâu, Tư Không Trích Tinh thoái ẩn nốt. Còn lại các nhân vật khác thì đều chỉ điểm sơ qua, nếu như không chết kiểu gì cũng sẽ biến mất không tăm tích, chỉ trừ khi Cổ đại hiệp hứng lên muốn gọi họ ra thôi. Giúp đời đa phần cũng chỉ là đối phó với âm mưu của một vài tổ chức. Hơi tiếc là cái Thanh Long hội to đùng Cổ đại hiệp vẫn chưa kịp cho người phá, than ôi.
Nói lung tung một chút cho vui :056:
emanon
19-02-2008, 08:12 AM
@Infernal Angel:
Tôi kô bình luận về cảm nhận của bạn. Cảm nhận của bạn thì tôi đã biết quá rõ, từ Đoàn thế tử ở VK cho tới LacTrungBi trong VLTK, cho đến TTV này thì vẫn 1 tình yêu dành cho Cổ, kô hề thay đổi.:)
Bản thân tôi cũng rất thích đọc Cổ. Tôi cũng chả thích thú gì với những người chẻ sợi tóc làm tư để chê Cổ. Dĩ nhiên, khi đụng đến phê bình văn học, dùng hệ quy chiếu đó để so sánh, thì tôi bao giờ cũng xếp Kim hơn Cổ.
Với các bài viết trước của bạn, tôi nhìn bằng cặp mắt logic, cho nên tôi thấy được những điểm chưa vững trong cách lập luận của bạn. Điều này khiến cho việc bạn (vô tình hay hữu ý) bảo vệ Cổ đại hiệp trờ nên thiếu sức nặng. Đơn giản vậy thôi!
Lại nói về chuyện so sánh Kim với Cổ. Thiết nghĩ để chứng minh Cổ hay thì:
1) Cổ viết về A-B-C
2) A-B-C hay
3) Từ 1 & 2 => Cổ hay
Đằng này lại lập luận kiểu
1) Cổ viết về A-B-C
2) Kim kô viết A-B-C mà lại viết X-Y-Z
3) Từ 1 & 3 => Cổ hay <--- What the fở!!!???
Dĩ nhiên bạn vẫn dùng phương pháp 1, nhưng xen vào đó lại có cả phương pháp 2, nên bài viết thiếu đi sức nặng.
Ờ... cứ cho nó là cảm nhận cá nhân đi. Nhưng cảm nhận cá nhân, viết ra như bạn, chẳng lẽ kô có một chút mục đích nào để thuyết phục độc giả hay sao?
Đáng tiếc nó là chỗ đó vậy!
P.S: Lạc đề 1 chút, con Dơi ít khi nào viết như thế lắm.:D
InfernalAngel
20-02-2008, 05:53 PM
@Infernal Angel:
Bản thân tôi cũng rất thích đọc Cổ. Tôi cũng chả thích thú gì với những người chẻ sợi tóc làm tư để chê Cổ. Dĩ nhiên, khi đụng đến phê bình văn học, dùng hệ quy chiếu đó để so sánh, thì tôi bao giờ cũng xếp Kim hơn Cổ.
Với các bài viết trước của bạn, tôi nhìn bằng cặp mắt logic, cho nên tôi thấy được những điểm chưa vững trong cách lập luận của bạn. Điều này khiến cho việc bạn (vô tình hay hữu ý) bảo vệ Cổ đại hiệp trờ nên thiếu sức nặng. Đơn giản vậy thôi!
Đằng này lại lập luận kiểu
1) Cổ viết về A-B-C
2) Kim kô viết A-B-C mà lại viết X-Y-Z
3) Từ 1 & 3 => Cổ hay <--- What the fở!!!???
Dĩ nhiên bạn vẫn dùng phương pháp 1, nhưng xen vào đó lại có cả phương pháp 2, nên bài viết thiếu đi sức nặng.
Ờ... cứ cho nó là cảm nhận cá nhân đi. Nhưng cảm nhận cá nhân, viết ra như bạn, chẳng lẽ kô có một chút mục đích nào để thuyết phục độc giả hay sao?
Đáng tiếc nó là chỗ đó vậy!
P.S: Lạc đề 1 chút, con Dơi ít khi nào viết như thế lắm.:D
lol bài này có vẻ chẳng concern about topic mấy nhưng phần vì lười PM phần vì tranh thủ cofee time vậy
1/ cổ viết a, b,c
2/ kim ko viết a,b,c mà viết x,y,z
2' / if [người đọc's thích].listArrayElement isaninstanceof [a,b,c]
3/ prefer Cổ than Kim . (not mean Cổ number 1 or alway the first piority )
chẳng có wtf gì ở đây cả đơn thuần là self interest và explain why. Dĩ nhiên trên một cơ sở tranh luận tôn trọng nhau chẳng hạn ... sau khi hai bên giải trình lý do mà bên này thấy bên kia không đủ convince
option a : chơi đẹp, respect the idea, và giữ ý kiến mình
option b : chiến tranh nổ ra
in this case tui chọn option a vì thật tình tui thích both chỉ lỡ thích Cổ hơn thế thui. Bài viết ra với ý muốn chia sẻ tình cảm đến những người cùng thích Cổ, bảo vệ khỏi những comment ác ý và stupid, dĩ nhiên mặc dù chỉ là phụ try to convince những người không thích ... but tui chẳng lẽ lại đi gí súng vào đầu người ta bảo người ta thích ( ngay cả dí súng cũng chưa chắc thành công, và tui ngay cả là Admin cũng của một diễn đàn kh cũng chẳng có quyền gì bắt members mình thích cái này cái kia). Kinh nghiệm thực tế cho tui thấy rồi sẽ chẳng đi đến đâu nên đành lúc nào cũng phải thòng lại một câu :022::022: :)
PS : Tui nghĩ tui thân với VNT hơn để có thể biết nó sẽ làm gì và không làm gì (you thân tới cỡ nào nghĩ cũng chưa từng gác chân nhau ngủ chung giường và sặc trong cái chiếu đầy lông mèo của nó). Và dĩ nhiên nó là nó tui là tui ... nếu nó dại dột sa vào những tranh luận thế này thì nó đã là ĐD :) . Và nếu tui post cái gì cũng với style của nó mind set của nó, think tank của nó thì người ta đã gọi tui là VNT :) . Tui chỉ be myself thui :grin::grin:
thân.
Banhmitrung
20-02-2008, 06:40 PM
Đọc bác Cổ, hay thì hay thật, câu văn sắc lạnh, diễn tiến bất ngờ, nhưng đôi khi bác hơi triết lý quá đà dẫn đến lên gân, sự việc có một mẩu nhiều lúc bác ý bôi cả ba bốn trang.
Nhân vật bác ấy xây dựng cha nào cũng tâm sự đầy mình, có điều chổ em tức nhất là ông nào võ công cũng superstar hết, nói gọn gọn là không thấy có phần khởi nguồn, nên đôi khi cũng hơi khó cảm, chẳng bì dc với cách em chứng kiến thằng ku DQ từ một thằng bắt gà trộm chó đến khi dớt được em Tiểu Long Nữ. Kiểu như đọc vhọc xã hội với lãng mạn ấy, Cổ lão có thể khiến em vỗ đùi đánh đét, nhưng chẳng thể khiến em tối đi ngủ lại mơ về Lý Thám Hoa được.
Ấy là khi em còn nhỏ hay mơ mộng ấy, các bác đừng cười em tội :035:
Nên bác nào bảo nhân vật Cổ gần gũi với con người hơn thì cũng tuỳ thôi ạ, tuỳ tâm trang khi ấy, tuỳ vốn sống và tuỳ bản tính con người. Kiểu như sau này, vì sao Tru Tiên lúc mới ra lại hút hồn và tạo ra một cơn sốt trong giới trẻ, mới chập chững bước vào kiếm hiệp và cả mấy bác đầu có sỏi (cũng ngang ngang với bác Kim mình hồi xưa).
Hờ bác IA, đọc bác em cứ tưởng như hồi còn bé hay lao vào vk, trơ mắt ngó mấy cao nhân "tán" cả nhau. Ngày đấy nghe các bác chê Kim em cũng nhiệt huyết bừng bừng muốn xông vào ngoác mồm cãi, nhưng trình còi nên ...thôi (chủ yếu là khi đấy em chưa đọc Cổ lão)
Ôi một thời đã xa, giờ lại thấy bác múa keyboard phóng mã ký tự ở đây, thật là cảm khái :uong2:
Ps: đáng lý bác nào tách 2 topic phải là Kim Dung luận vs Cổ Long luận chứ nhỉ, ai lại Cổ Long luận vs Cái dở của Kim Dung :00::00:
lamphathien
20-02-2008, 07:09 PM
Có lẽ mình cũng nên nói vài lời!
Thành thật mà nói là em cũng chả có hứng thú gì với bác cả IA ạ! cái mà tại hạ cần là tối tối lên mạng tìm niềm vui, giải tỏa stress sau một ngày làm việc, tranh luận với ai cũng được, miễn là tạo được niềm vui, có điều mỗi lần gặp bác thấy bác cứ ku này, ku nọ, anh anh chú chú, làm tại hạ cười nẻ ruột, thấy vui là bu vô, bác thông cảm! :025:
Điều tại hạ phân bua nữa là tại hạ cũng như người lập topic này không có ác ý gì với CL hay những người yêu Cổ cả, thật sự là như vậy, đối với riêng tại hạ kiếm hiệp chỉ là một thú tiêu khiển, một trò chơi, có thì vui, không có thì cũng không sao, kiếm hiệp cũng giống như bóng đá, âm nhạc, chim ,cây, cá cảnh... thế thôi, không phải là thứ để chứng tỏ đẳng cấp, chứng tỏ mình thông minh hơn người khác, bác bảo những người khác( không biết có tại hạ trong đó không nhỉ ? ) là ác ý, là sờ tu pít nghĩ lại thấy không hay ! trong khi mọi người vẫn rất tôn trọng bác !
Một điều nữa là đọc những bài luận của bác không thấy cái hay của tác phẩm Cổ Long ở đâu ? tại hạ cảm nhận là tác phẩm CL hay là vì nó hợp với nhân sinh quan và thế giới quan của bác
Chúc bác mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống !
Banhmitrung
20-02-2008, 07:23 PM
Một điều nữa là đọc những bài luận của bác không thấy cái hay của tác phẩm Cổ Long ở đâu ? tại hạ cảm nhận là tác phẩm CL hay là vì nó hợp với nhân sinh quan và thế giới quan của bác
Thế này là chuẩn rồi bác ơi, chả lẽ căn cứ vào vài bài dài ngoằng của bác IA mà bác chuyển sang làm fan Cổ lão thì mới là buồn cười. Mới lại ở đây có ai làm nghề bình văn chuyên đâu.
Mọi người ai chả chọn cái hợp với mình mà thích, mà yêu. Có phải vì MPThuý đẹp mà đàn ông đều quay sang yêu ẻm hết đâu. :059:
Hoa công tử
25-04-2008, 12:58 AM
Có quá nhiều bài viết , có quá nhiều cuộc bàn luận so sánh giữa truyện kiếm hiệp của Kim Dung và Cổ Long. Nhưng theo tớ thì dù có tranh cãi thêm 1 nghìn năm nữa thì người chỉ thích Cổ Long vẫn thấy truyện Kim Dung nhạt , còn người chỉ thích Kim Dung vẫn coi truyện Cổ Long chỉ là thứ truyện thị trường. Vì vậy ở đây tớ chỉ nêu ra quan điểm của cá nhân tớ, không áp đặt cho ai khác.
Nick của tớ là tên của một nhân vật của Cổ Long A Phi ( sách xuất bản năm 1981 ), sau này được hiệu chỉnh là Tiểu Phi. Một nhân vật đệ nhất thần bí, vì không ai biết hắn từ đâu tới học võ công từ đâu, lại càng không biết kết cục hắn sẽ như thế nào.... Tên gọi A Phi là để chỉ một đoạn thời gian trong cuộc đời của hắn mà thôi. Có người nói về sau hắn trở thành Lưu Hương Đạo Soái, có người lại nói hắn trở thành truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao.........Nói chung là như vậy là các bạn hiểu tớ thích Cổ Long tiên sinh như thế nào. Bây giờ xin bàn vào chính đề.
Khi đặt 2 tên của 2 tác giả kiếm hiệp này cạnh nhau , bạn thấy gì đó là : Cổ Kim ( trong hán việt : Cổ là xưa cũ , Kim là ngày nay ). Tớ không hiểu đó là sự ngẫu nhiên , hay là cố ý , nhưng điều này có mối liên hệ mật thiết đến phong cách của 2 tác giả này . Bạn có thể hình dung ra phong cách của Cổ Long và phong cách của Kim Dung bằng sự so sánh sau : truyện Cổ Long mang tính chất dân gian của những ca dao , tục ngữ thời xưa (Cổ ) còn truyện của Kim Dung mang tính chất của văn chương hiện đại ( Kim ) . Phân tích kĩ hơn một chút thì : truyện Cổ Long nếu phân loại theo văn chương thì thuộc thể loại văn học bình dân , với ngôn ngữ bình dị , mang âm hưởng dân dã , không nhiều sự chau chuốt ; truyện tập trung vào những triết lí về cuộc sống , một cuộc sống mang âm hưởng của thời xưa cũ , với khung cảnh tịch mịch ( số lượng nhân vật trong truyện Cổ Long rất ít ) , hơi sầu và đầy oán hận ( có lẽ do cuộc đời của tác gia này có quá nhiều đau khổ ) ; tình yêu trong truyện thì nhợt nhạt và tập trung vào sự thuỷ chung hoặc cực kì thiếu chung thuỷ (có lẽ do một cuộc sống đầy khó khăn thì tình yêu khó có cơ lãng mạn được -> khá thực tế ) ; vì vậy nếu bạn muốn tìm những đoạn văn chương bay bổng , những tình yêu lãng mạn thì không nên đọc truyện Cổ Long ( vì nguyên nhân này nên con gái mà thích kiếm hiệp thì thường khoái Kim Dung hơn , vì Kim Dung xét về phương diện tình ái thì hơi giống Quỳnh Giao với những kẻ si tình ). Truyện Kim Dung thì ngược lại , nó thuộc thể loại văn chương bác học , ngôn ngữ trong truyện mang nét hiện đại với sự chau chuốt tỉ mỉ , dùng từ gợi hình ảnh , đặc biệt trong những đoạn tả cảnh , tả cuộc sống con người ( nếu bạn muốn biết về phong cảnh đất nước và con người Trung Quốc thì nên đọc Kim Dung ) , tả những thú vui tao nhã ( văn , hoạ , nhạc ) ; cuộc sống là một cuộc sống ồn ào , đô thị ( rất nhiều tuyến nhân vật , và trong một khung cảnh cũng ồn ào không kém ) , tươi vui ; tình yêu trong truyện Kim Dung thì mang tính lãng mạn với những anh chàng đào hoa và rất si tình . Đây có lẽ là nguyên nhân mà nước Trung đưa môn Kim Dung học vào nhà trường , bởi thực sự qua truyện Kim Dung đất nước và con người Trung Quốc được phản ánh , và trong truyện mang ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng hơn rất nhiều .
+ Về bối cảnh truyện : truyện Cổ Long chẳng gắn với bất kì một thời đại nào , hoặc 1 thời đại trong tưởng tượng , nhưng nếu bạn nhìn sâu vào nó bạn sẽ thấy nó quen thuộc với cuộc sống sung quanh bạn (nếu bạn thấy sự quen thuộc đó thì tôi tin là bạn rồi sẽ thích truyện Cổ Long còn nếu không thì bạn đừng cố đọc làm gì cho mất công ).
+ Về nhân vật : truyện Cổ Long xây dựng những nhân vật có tính cách phức tạp . Có tốt , có xấu , có trung thành , có phản bội , có chân thật , có lừa dối ... và nhiều khi tất cả các nét đó tồn tại ngay trong một nhân vật , theo tớ điều này giống đời thật hơn vì quả thật con người ngoài đời làm gì có ai tốt hoàn toàn , mà cũng chẳng có ai xấu hoàn toàn , nói theo Mác thì đó là " tổng hoà của các mối quan hệ phức tạp " :D . Nhược điểm là xây dựng quá nhiều những nhân vật chính giống nhau như : Lục Tiểu Phụng quá giống Sở Lưu Hương , Diệp Khải Nguyên quá giống Lý Tầm Hoan ,...Ưu điểm là xây dựng được một số hình mẫu khá lý tưởng ( nếu truyện mà quá giống đời thật thì thành phóng sự mất : ) ) với những tính cách mà chỉ có kiếm hiệp mới có như : Hoa Mãn Lâu ( bị mù nhưng vẫn ngắm hoàng hôn ) , Tây Môn Xuy Tuyết , Lý Tầm Hoan ... nét đặc sắc là nếu bạn nhìn sâu vào những cái kì quặc của các tính cách đó , bạn sẽ " ngộ " ra được khá nhiều điều ví như cách thưởng thức cuộc sống của Hoa Mãn Lâu trong nghịch cảnh ( bị mù ) , cách chấp nhận cuộc sống như nó vốn có của Lý Tầm Hoan ....Còn Kim Dung thì ngược lại , đó đúng là một tác phẩm đậm chất giáo dục với tuyến nhân vật rõ ràng , nói thật trong tâm tớ nghĩ những nhân vật của Kim Dung một là đem để dạy trẻ con ( như kiểu truyện cổ tích thì rất tốt ).
+ Về đánh nhau : trong truyện Cổ Long đánh nhau hơn thua không bằng chiêu thức mà chỉ hơn thua bằng " Tâm và Trí ". Theo Cổ Long thì " tâm phải bình lặng , trí phải sáng suốt thì dù võ công có kém hơn vẫn tìm được cửa sinh trong cõi tử " . Theo tớ thì điều này là hợp với cuộc sống và tính giáo dục cao nhất của Cổ Long . Nếu bạn đam mê đá bóng bạn sẽ hiểu rằng câu nói " Phong độ là nhất thời , đẳng cấp là mãi mãi " chỉ là lời bào chữa , đội hình dù xịn , dù truyền thống đến đâu mà không có tinh thần thì vẫn thua đều ( Real chẳng hạn ). Quay trở lại , lúc đầu tớ đọc Cổ Long có cảm giác đây không phải là truyện kiếm hiệp vì cực kì ít các tình huống bất ngờ như : " rơi xuống vực tự nhiên có được bí quyết để trở thành cao thủ , như kiếm được bí truyền rồi do trí tuệ siêu phàm mà tập luyện được " (cái này có nhiều ở truyện Kim Dung :P) , mà thay vào đó luôn là sự nỗ lực , sự luyện tập cực khổ của các nhân vật để đạt được võ công ( ví như : Tiểu Phi , Phó Hồng Tuyết ... ) ; theo tớ đó mới là cuộc sống , đó mới là sự giáo dục cụ thể , bạn đừng nghĩ là vận may đến với mình + trí tuệ phi phàm của bạn thì bạn sẽ thành công ( nếu đọc nhiều truyện cổ tích và truyện Kim Dung chắc chắn bạn có tư tưởng như thế :P ) , đến Edison còn phải nói : thành công chỉ có 1 % thông minh , và 99 % là môi hôi , nước mắt ( tớ chẳng nhớ rõ nên trích dẫn theo đại ý ) nữa là .
+ Về triết lý : trong truyện Cổ Long giàu tính triết lý về cuộc sống , về tình bạn và về cách đối xử giữa con người với nhau , những triết lý này có nhược điểm là thường không được tác giả phân tích kĩ càng + lời lẽ hơi khó hiểu , phải thực sự đọc kĩ và suy ngẫm mới có thể " ngộ " được , ví như : nhân vật Trương Tam (trong Sở Lưu Hương truyền kì ) có tài nướng cá " đệ nhất thiên hạ " chỉ đơn giản vì : " khi tôi nướng cá , toàn bộ tâm trí tập trung vào cho mỗi việc nướng cá " -> đó đơn giản là triết lý cuộc sống . Nếu bạn không thích triết một tí nào ( có một vài người cứ nghe thấy một câu triết thì nói là : " triết bẩn " , tôi tự hỏi chắc với những con người như thế thì Mác chắc là thiên tài " bẩn " :P) thì không nên đọc Cổ Long .
+ Về tình bạn : tình bạn trong truyện Cổ Long mang một vẻ lý tưởng khó kiếm , đó là thứ tình bạn cao cả hơn cả tình yêu (trong cuộc sống điều này là không tưởng :D ) , đó là thứ tình bạn có vẻ hơi yếu đuối và mang tính dân dã . Nhưng cách mà những người bạn đó đối xử với nhau thì rất đáng để học tập , trong đó tình bạn sâu sắc nhất theo tôi là tình bạn của 2 nhân vật chính ( tôi quên tên rồi trong Khổng Tước Linh trong bộ Thất Chủng Binh Khí ) , đó là sự hiểu nhau thực sự của những người đàn ông .
+ Về cấu trúc truyện : truyện Cổ Long mang tính phức tạp vốn có của những câu truyện mang tính trinh thám , với người tốt kẻ xấu lẫn lộn , và có một điều khá lạ là các câu truyện thường có kết thúc mở , ít khi có hậu . Đây có lẽ là ưu điểm nhưng cũng là nhược điểm . Ưu điểm là : nếu bạn chơi game bạn chắc chắn sẽ thấy nó khác với phim hoạt hình ở điểm là người chơi tương tác được với câu truyện chứ không bị áp đặt , kết thúc mở như truyện Cổ Long khiến mỗi người có thể tự trả lời câu hỏi theo cách nghĩ của mình . Nhược điểm là : nhiều khi nó đem đến sự quá khó hiểu , và làm cụt hứng của những người đang hi vọng tìm câu trả lời . Nếu tôi là Cổ Long thì tôi sẽ đưa ra nhiều hơn 2 kết cục : 1 tốt , 1 xấu để cho người đọc chọn lựa thì sẽ hay hơn . Lại vác Kim Dung ra phê bình tiếp , đó đúng là những câu truyện trong khuôn mẫu với những kết cục như trong cổ tích : kẻ xấu bị trừng trị , người tốt được tưởng thưởng xứng đáng ( buồn cười nhất là tình yêu của Đoàn Dự với Vương Phi Yến , một thứ tình yêu gượng ép không thể tả nổi để giúp đem về kết cục có hậu :P).
+ Điều cuối cùng là về mức độ hài hước : tôi đọc Kim Dung thực sự tôi chẳng thấy nó buồn cười chút nào , có lẽ vì nó nghiêm túc quá ( nặng tính giáo dục mà ) còn Cổ Long thì có buồn cười nhưng hơi tiếc là những cái buồn cười đó chẳng sâu sắc chút nào , đọc 1 lần thì thấy buồn cười còn đọc thêm lần thứ 2 thì chẳng còn thấy buồn cười chút nào nữa , nhưng dù sao cũng mang tính giải trí cao hơn .
Dù mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng tôi sẽ so sánh thêm một lần nữa : Truyện Cổ Long không phải là truyện kiếm hiệp mà đó là bài phóng sự , một bài phóng sự khoét sâu vào cái giả dối của con người sống với nhau ( hơi bi quan một chút nhưng đó là cái tôi cảm thấy trong truyện ) , còn Truyện Kim Dung không phải là truyện kiếm hiệp mà đó là truyện cổ tích , nó ca ngợi một cuộc sống đẹp nhưng đầy giả tạo , và đem con người ra quá xa thực tế .
Vì sao tôi lại thích Cổ Long ? Tôi tự hỏi và tôi vẫn chưa có câu trả lời thích đáng . Câu trả lời có lẽ đã có ở trên tuy đó không phải là câu trả lời toàn diện nhưng có thể tóm tắt lại như sau : Tôi là một kẻ cầu tiến và tôi thích các câu truyện mang nặng triết lý về cách mà con người vươn lên , tôi là một kẻ thường triết lý ( nhưng đếm trên đầu ngón tay thì chỉ có vài người tôi thực sự yêu quí tôi mới nói triết với họ vì nói triết với tất cả mọi người thì chẳng khác nào đem " Đàn gảy tai trâu " nhất là những con trâu không thích " nhạc bẩn " (triết bẩn :D)) nên tôi thích cái gì đó hơi triết lý , và cuối cùng là tôi thực sự ngán ngẩm với văn học chính qui , khuôn mẫu rồi , 12 năm bị đày ải , bị bắt phải suy nghĩ , phải cảm nhận văn học một cách sáo rỗng trong việc chứng minh , phân tích , bình luận những tác phẩm (tôi quen gọi là " giàu chất cổ tích " ) nên tôi thích những cái gì phá cách hơn , gần với cuộc sống hơn và hợp với tôi hơn .Còn đến một lúc nào đó khi về già rồi tôi sẽ quay lại đọc Kim Dung để tìm thấy thời thơ ấu của mình :P
Hoathieugia
25-04-2008, 01:38 AM
ưu điểm lớn nhất của Cổ Long đó là hình thành nên tuyến nhân vật đa dạng, giang hồ thì đầy mưu mô đúng với cữ hiểm ác. nói chung là nhân vật của ông có nhiều điểm cho ta học tập :
- Sự trầm tĩnh : Hầu hết các nhân vật của CL đều hết sức trầm tĩnh để giải quyết vấn đề . Đó chính là sự khôn ngoan . Mặc dù đối mặt với cái chết nhưng họ vẫn giữ được sự bình tĩnh , điều đó làm cho đối thủ của họ bối rối như SLH lúc gặp Bàn tay chúa của bọn sát thủ .
- Một chữ " NHẫn " : mặc dù Liễu Nhược Tùng không phải là quân tử , Giang Ngọc Long cũng chẳng phải trượng phu nhưng chữ nhẫn của họ rất đáng khâm phục . LNT sẵn sàng quỳ xuống nhận ĐB làm sư phụ , GNL chui xuống hầm phân để trốn , đó là điều không phải là ai cũng có thể làm được
- Trí tuệ : Trời ban cho mỗi người 1 trí tuệ khác biệt , đâu phải ai cũng thông minh như Lục tiểu Phụng, Sở Lưu Hương nhưng trí tuệ có thể rèn luyện thông qua sự quan sát tỉ mỉ , kinh nghiệm phán đoán .
- Mưu kế : Những mưu kế trong truyện của CL tuy thưòng dùng để hại người nhưng cũng rất đáng tham khảo , Đó là kế trong kế , giương đông kích tây ... vv
- Đối đáp : Những câu đối đáp trong truyện CL hàm chứa tính trí tuệ , ngắn nhưng như bóc từng lớp tâm trạng của nguời đối thoại . (Điển hình trong truyện Ma Kiếm Lục vẫn dùng những đoạn Ngữ và Luận trong truyện CL để mở đầu cho các chương)
- Lo xa : Nghe tuy có vẻ buồn cuời nhưng thực sự đây là bài học lớn . Phải luôn tìm cách để chừa cho mình con đường rút .
Tuy nhiên CL viết về phụ nữ không được tôn trọng lắm. Đó có lẽ là thiếu sót cỉa Tiên sinh.
vmh11101988
25-04-2008, 12:29 PM
7
Khi đặt 2 tên của 2 tác giả kiếm hiệp này cạnh nhau , bạn thấy gì đó là : Cổ Kim ( trong hán việt : Cổ là xưa cũ , Kim là ngày nay ) . Tớ không hiểu đó là sự ngẫu nhiên , hay là cố ý , nhưng điều này có mối liên hệ mật thiết đến phong cách của 2 tác giả này.
Kim trong Kim Dung là Kim trong kim loại đó.
emanon
25-04-2008, 03:29 PM
Có quá nhiều bài viết , có quá nhiều cuộc bàn luận so sánh giữa truyện kiếm hiệp của Kim Dung và Cổ Long. Nhưng theo tớ thì dù có tranh cãi thêm 1 nghìn năm nữa thì người thích Cổ Long thì thấy truyện Kim Dung nhạt , còn người thích Kim Dung thì coi truyện Cổ Long chỉ là thứ truyện thị trường. Vì vậy ở đây tớ chỉ nêu ra quan điểm của cá nhân tớ, không áp đặt cho ai khác.
Thứ nhất, cái đoạn bôi đậm trên kô chính xác, nếu kô muốn nói là cực kỳ sai lầm. Bởi vì thiên hạ vẫn có nhiều người có thể thích được cả Kim Dung lẫn Cổ Long.
Thứ hai, A Phi thích Cổ Long thì cứ khen Cổ Long thoải mái, chứ lấn sân phê bình Kim Dung là tự nhiên thấy trật đường rày ngay tắp lự. Nói về những thứ mình kô nắm rõ, nói kô chính xác, tốt nhất là kô nên nói.
Gì chứ phán mấy câu kiểu "nhân vật của Kim Dung tốt thì thật là tốt, xấu thì thật là xấu", uổng công đọc Kim Dung quá!
darkxiiindp
25-04-2008, 03:59 PM
Mình chúa ghét phim Korea, chỉ thích phim Hollywood. Ghét nhạc Pop, thích Metal. Đơn giản bởi vì mình ghét cái sự "sến" trong phim Korea và nhạc Pop. Mình thích Kim Dung không thích Cổ Long cũng vì lý do trên.
Cái sến của Cổ Long:
- Alo, xin cho tôi gặp ông ABC.
Một lúc sau.
- Ta là ABC ngươi muốn gặp ta à?
- Đúng, đúng vậy ta muốn gặp ngươi.
- Ngươi không nhầm ta với ai đó chứ. Ta không biết ngươi.
- Không không thể nhầm được. Người ta muốn gặp là ngươi. ABC chủ tiệm lẩu hải sản 37 XYZ, Hà Nội... nổi tiếng đã lâu.
- Vậy đúng là ta rồi.
- Tất nhiên ta biết mình không thể nhầm được.
- Ngươi gặp ta có chuyện gì.
- Ta muốn nhờ ngươi giúp một việc.
- Việc gì?
- Mượn của ngươi một thứ.
- Thứ gì?
- Một thứ rất đáng giá của ngươi.
- Đáng giá thế nào?
- Đáng giá nhất trong những thứ mà ngươi đang có.
- Vậy cuối cùng nó là cái gì?
- Đầu ngươi.
- Ha ha. Ngươi điên rồi. Ngươi bằng cái gì mà đòi mượn đầu ta?
- Bằng khẩu súng máy M4A1 này.
- Tại sao ngươi lại cần đầu ta?
.... còn tiếp nhưng viết mệt rồi.
Có thể mình hơi phóng đại một chút nhưng văn Cổ Long na ná thế này. Theo mình Cổ Long đang cố gắng một cách gượng gạo xây dựng một vỏ bọc thần bí, cá tính cho nhân vật của mình. Mình thấy nó rất sến. Với tính cách của mình thà xông vào nã đạn bắn lủng sọ thằng kia luôn cho rồi. Nói truyện kiểu này như bôi chữ cho dài để kiếm được nhiều tiền hay sao ý.
Đọc truyện Cổ Long như nghe tụi Rock Chick hát Rock. Mình nghe Kim Dung (nhạc cổ điển) thấy hay hơn.
Đây chỉ là cảm nhận của mình thôi. Mỗi người 1 cảm nhận khác nhau. Don't blame me. Pls.
thanh94
25-04-2008, 05:05 PM
- Truyện của CL không đi theo lối mòn của KH cổ .
- Nhân vật thần bí ,quỷ dị .
- Truyện mang yếu tố trinh thám .
- Lời thoại " khó hiểu", nhanh , ngắn , gọn --> phải đọc nhiều mới hiểu .
- Truyện đọc xong nhiều thứ có thể " áp dụng vào cuộc sống " !!!
- Viết nhiều bộ :ex10:hơn hẳn các tác giả khác hình như là 69 thì phải , vài bộ chưa dịch xong nên vẫn háo hức chờ .
................
Lý do thì có nhiều nhưng lý do cơ bản mà mình thích CL là : Các tiên sinh khác viết truyện dở quá đọc xong quyển 1 thì gập sách lại, KD có vài bộ hay nhưng không đủ cho mình đọc (tham quá)!!! Còn CL thì không những hay mà còn nhiều (tuy tình tiết có hơi bị lặp). Hình như GCL cũng nhiều hơn GKD.
longCT
25-04-2008, 07:53 PM
Lý do chính tôi thích Cổ Long bắt đầu từ truyện Giang Hồ Tứ Quái. Khi lần đầu đọc tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, hóa ra ko phải lúc nào nhân vật kiếm hiệp cũng tiền tiêu như nước, áo quần xông xênh, đi đâu cũng vào nhà hàng hạng sang?
Đọc truyện Cổ Long người ta thấy cả một mặt khác của giang hồ, của những khó khăn , những mưu toan cuộc sống ngày thường. Anh hùng đại hiệp gì gì đi nữa cũng phải ăn mà, cũng phải mặc , cũng có gia đình cha mẹ vợ con...
blackscorpion
25-04-2008, 08:08 PM
Ta thì thích cả 2. Kim Dung phong cách văn nói, mô tả chân thực về địa lý, phong tục, tập quán, thổ nhưởng,... Cổ Long thiên về mô phỏng suy nghĩ nhân vật, tâm tư, tình cảm được đưa lên hàng đầu,...
Theo các đạo diễn phim ảnh thì truyện Kim Dung có thể được đưa lên màn ảnh ngay, còn Cổ Long thì phải biên lại câu thoại,... mới dựng nổi phim rất khó khăn trong việc diễn đạt hết ý của tác giã.
Nói thích cả 2 thì đúng mà ta xét theo phong cách viết phóng khoáng đọc không chán thì Kim Dung đưa lên hàng đầu.
Hiện tại tác giã được sắp xếp theo thứ tự riêng ta: Kim Dung, Huỳnh Dị, Cổ Long, Tiêu Đỉnh,...
no mercy
25-04-2008, 08:28 PM
Mình cũng là người hâm mộ Cổ Long, nhưng đọc bài của bạn hoàn toàn không đồng ý.
Nếu như đã để tên chủ đề là Tại Sao Tôi Thích Cổ Long, trong bài nói người thích Cổ thì không thích Kim và ngược lại, thì việc lôi Cổ Long và Kim Dung ra so sánh đã là lệch hẳn đi ý ban đầu, lại đưa đề tài vào một lối mòn không có đường ra. Vì vậy mà chủ đề này, cũng như bao chủ đề khác, khiến người đọc hoàn toàn không biết nó sẽ tới đâu và tới lúc nào. Nản.
Ngoài ra nói văn Cổ Long cổ, văn Kim Dung mới thì lại là quan điểm khó hiểu. Theo như mình nghĩ, không có mấy tác giả viết mà văn phong hiện đại hơn được Cổ Long. Cho nên không rõ bạn dựa vào điểm gì mà kết luận như vậy.
Những điểm phía sau không bàn tiếp, vì thời gian không cho phép.
neopunk1
26-04-2008, 02:56 PM
Mình thích cả Kim Dung lẫn Cổ Long. Đọc KD thì thưởng thức được cái phong phú về sự hiểu biết của ông trong lịch sử Tàu, đồ ăn (AHXĐ), rượu, ly rượu (TNGH), hoa đào (TLBB)... Có nhiều đoạn truyện hấp dẫn in sâu vào đầu óc người đọc hầu như không bao giờ phai. Đọc CL thì có những truyện khiến mình vừa đọc vừa cười tủm tỉm một mình qua những mẩu đối thoại cà tửng, nhưng lại có nhiều khúc tả nội tâm đánh thẳng vào tâm lý khiến hai mắt thấy nặng năng. Hình như cái cảm giác đó không tìm thấy được trong truyện KD. Nếu đã lỡ ghiền kiếm hiệp thì nên .... thích cả hai là tốt nhất.
Truyện KH thời nay thì mình mới đọc Tru Tiên thôi, nội công chưa có thâm hậu. Văn phong Tiêu Đỉnh có vẻ như tập hợp cả KD lẫn CL. Hy vọng trong tương lai sẽ đọc được nhiều truyện xuất sắc của các tác giả mới vùng lên.
Thanh Lâu Tăng
26-04-2008, 07:41 PM
văn của cổ long không cổ!
văn của cổ long rất là dễ hiểu, nhưng nó dễ hiểu đối với những trẻ em có khuyết tật về thần kinh!
vì những trẻ em này khó thể thoát khỏi cái phong phạm (phong cách và phạm trù) của kiếm hiệp cổ long!
nói chung cách viết của cổ có thể cổ mà lại rất hiện đại rất đơn giản mà lại bao hàm sự phức tạp! có thể tầm thường nhưng lại có gì đó rất cao siêu, nó rất trắng nhưng lại rất đen, rất sáng sủa nhưng tối cũng có thể sủa,...
nói chung truyện cổ long mang phong cách rất cổ long!
người thích cũng vậy mà không thích cũng vậy! cũng bởi vì cái phong cách viết văn có tính gì đó rất ư là cổ!
rất may là đọc hết mấy bài này không có ai nhắc đến cái "triết lý" của cổ!
vì nếu không sẽ có chiện dzui!
chỉ riêng bài này
+ Về triết lý : trong truyện Cổ Long giàu tính triết lý về cuộc sống , về tình bạn và về cách đối xử giữa con người với nhau , những triết lý này có nhược điểm là thường không được tác giả phân tích kĩ càng + lời lẽ hơi khó hiểu , phải thực sự đọc kĩ và suy ngẫm mới có thể " ngộ " được , ví như : nhân vật Trương Tam (trong Sở Lưu Hương truyền kì ) có tài nướng cá " đệ nhất thiên hạ " chỉ đơn giản vì : " khi tôi nướng cá , toàn bộ tâm trí tập trung vào cho mỗi việc nướng cá " -> đó đơn giản là triết lý cuộc sống . Nếu bạn không thích triết một tí nào ( có một vài người cứ nghe thấy một câu triết thì nói là : " triết bẩn " , tôi tự hỏi chắc với những con người như thế thì Mác chắc là thiên tài " bẩn " :P) thì không nên đọc Cổ Long .
"ta không thích ăn cơm nhưng ta vẫn phải ăn cơm, đơn giản một điều "ta đói"!"
"muốn ăn nữa không phải là không thể nhưng không được! vì ta "hết tiền"!"
mấy câu này cũng triết lý quá
khá khá khá
xin thứ lỗi huynh thế cho hỏi một câu nhé huynh hiểu thế nào là triết không ạ? và huynh hiểu thế nào là triết lý cổ long:cute:
lão tăng đùa
khe khe khe
ồ nomercy bạn cũ không về cái ổ vu sơn đầy mùi con heo lại qua đây làm chi nhể!
hế hế hế:059:
hồng hoang tăng viết!:grin:
----- Bài viết này được Thanh Lâu Tăng thêm vào sau 2 phút và 53 giây -----
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=4078
mà sao không vô đây bàn nhỉ lão tăng lập rùi mè
vmh11101988
26-04-2008, 09:19 PM
văn của cổ long không cổ!
văn của cổ long rất là dễ hiểu, nhưng nó dễ hiểu đối với những trẻ em có khuyết tật về thần kinh!
vì những trẻ em này khó thể thoát khỏi cái phong phạm (phong cách và phạm trù) của kiếm hiệp cổ long!
Bạn viết câu này có suy nghĩ không???
Tôi không cảm thấy văn Cổ Long khó hiểu. Tức là bạn đang chửi Tôi???
rất may là đọc hết mấy bài này không có ai nhắc đến cái "triết lý" của cổ!
vì nếu không sẽ có chiện dzui!
Chuyện gì vui???
"ta không thích ăn cơm nhưng ta vẫn phải ăn cơm, đơn giản một điều "ta đói"!" (ở đời có những việc không muốn làm nhưng không thể không làm)
"muốn ăn nữa không phải là không thể nhưng không được! vì ta "hết tiền"!" (có những chuyện muốn làm, làm được nhưng không được làm)
diepphi
27-04-2008, 01:00 AM
xin thứ lỗi huynh thế cho hỏi một câu nhé huynh hiểu thế nào là triết không ạ? và huynh hiểu thế nào là triết lý cổ long
Kỳ thực Cổ Long không đưa ra cái gọi là triết lý, gọi là chân ngôn thì đúng hơn. Lời của Cổ Long vừa đơn giản lại chính xác, rút ra từ thực tế bản thân. Xét riêng trên phương diện này, thành tựu của Lương Vũ Sinh, Kim Dung đều đến rất nhanh, còn Cổ Long phải mất 1 thời gian dài mới tìm ra cách thức viết mới mẻ, hoàn toàn không chấp nhận làm kẻ nối gót như nhiều tác gia khác đương thời và sau này. Tinh thần và chí khí đó, Ôn, Huỳnh sau này so ra không thể sánh được. Ôn chỉ mới về hình thức, Huỳnh chỉ mới về nội dung.
Bằng hữu không thích Cổ Long thì chẳng sao, nhưng lời lẽ sao lại thô tục, vô lễ như vậy?
Thanh Lâu Tăng
27-04-2008, 11:04 AM
Kỳ thực Cổ Long không đưa ra cái gọi là triết lý, gọi là chân ngôn thì đúng hơn. Lời của Cổ Long vừa đơn giản lại chính xác, rút ra từ thực tế bản thân. Xét riêng trên phương diện này, thành tựu của Lương Vũ Sinh, Kim Dung đều đến rất nhanh, còn Cổ Long phải mất 1 thời gian dài mới tìm ra cách thức viết mới mẻ, hoàn toàn không chấp nhận làm kẻ nối gót như nhiều tác gia khác đương thời và sau này. Tinh thần và chí khí đó, Ôn, Huỳnh sau này so ra không thể sánh được. Ôn chỉ mới về hình thức, Huỳnh chỉ mới về nội dung.
Bằng hữu không thích Cổ Long thì chẳng sao, nhưng lời lẽ sao lại thô tục, vô lễ như vậy?
lão tăng mới vote cho huynh đó vì câu của huynh rất đúng ý lão tăng
chắc vị huynh đài chưa bao giờ đọc qua các bài viết của lão tăng ta!:050:
lão tăng không hề chê cổ chả bao giờ trách kim! đơn giản vì đó là những tiểu thuyết để giải trí (phải làm thế này nó mới nổi bật cho mọi người biết mình không chê truyện cổ mới được:2one:)
cái lão tăng đang cười đó chính là một số người nhìn chim chích bông hóa thành phượng hoàng, nhìn chó què thành mãnh hổ, nhìn rắn thành rồng,... nói chung nhìn hoa giả thành hoa thiệt!
đúng vậy như huynh nói văn của cổ nó đơn giản chỉ là ngôn ngữ của riêng cổ long, nhưng mấy người được như huynh?
có một số người đưa nó lên hàng triết lý rùi tôn thờ những triết lý mà họ cứ nhầm tưởng đó như cha mẹ như ông bà như tổ tiên cụ nội cụ ngoại như chân lý lý thuyết cuộc sống!
bởi vì sao? đơn giản rằng đầu óc của họ vẫn là của những em bé, có vấn đề rất lớn về nhận thức về lỗ hổng của khuyết tật thần kinh mà tự họ muốn thế:050:
lão tăng đang phê bình đang chửi thẳng những người tự nhận một số cái gì đó là triết lý cổ long thế thôi! (trong đó có ai? đơn giản trong này sẽ có nhiều người bị chửi ví dụ nhé nomercy, cacatiensinh,... một vài vị oan gia của lão tăng bên vu sơn, không phiền nêu ra danh tánh chứ mấy vị :037:)
huynh không công nhận truyện cổ long có triết lý thì lão tăng có làm gì huynh đâu mà huynh nóng máu thế
hế hế hế:pheo:
uống miếng nước giả nhiệt đê! trà xanh không độ nhé:uong2:
blackscorpion
27-04-2008, 11:32 AM
"Tại Sao Thích Cổ Long": đơn giản bởi ta thích cái chiêu Tiểu Lý Phi Đao được sử dụng bởi tên Lý Thám Hoa nghiện rượu ho sù sụ, không ai dám đở 1 phi đao dù cao thủ tuyệt đỉnh võ lâm. :uong2:
Mỗi lần đọc tới lúc hắn sắp xuất đao làm tim ta đập mạnh cảm giác thăng hoa, ta biết hắn không làm ta thất vọng ( Cổ Long ko làm ta thất vọng ) 1 đao xuất quỷ thần kinh, thiên địa biến sắc, quang hoa đại thịnh... lột tả cho tới ta mượn 7G vào luôn :059:
morbidtung
27-04-2008, 11:41 AM
Các mẩu đối thoại cà rích cà tang, dây cà rau muống... Nhân vật lúc nào cũng ra vẻ tâm trạng trong khi chẳng có cái quái gì cả. Lời nói và hành động của nhân vật chẳng ăn nhập gì với tính cách. Nhân vật nào trong truyện cũng đều khoái lên mặt nói mấy câu triết lý ba xu để lòe người nghe----> Cổ Long đấy .
Banhmitrung
27-04-2008, 02:27 PM
có một số người đưa nó lên hàng triết lý rùi tôn thờ những triết lý mà họ cứ nhầm tưởng đó như cha mẹ như ông bà như tổ tiên cụ nội cụ ngoại như chân lý lý thuyết cuộc sống!
bởi vì sao? đơn giản rằng đầu óc của họ vẫn là của những em bé, có vấn đề rất lớn về nhận thức về lỗ hổng của khuyết tật thần kinh mà tự họ muốn thế:050:
lão tăng đang phê bình đang chửi thẳng những người tự nhận một số cái gì đó là triết lý cổ long thế thôi! (trong đó có ai? đơn giản trong này sẽ có nhiều người bị chửi ví dụ nhé nomercy, cacatiensinh,... một vài vị oan gia của lão tăng bên vu sơn, không phiền nêu ra danh tánh chứ mấy vị :037:)
Bác Thanh Lâu Tăng tưởng mình là ai mà tự phong cho mình cái quyền chửi này chửi nọ thế. :03:
Mội người có ý thức, cách sống, cảm nhận của riêng mình, người ta tôn thờ cái gì là chuyện cá nhân của người ta, động chạm gì tới bác mà bác phải cất công "chửi".
Buồn cười.
no mercy
27-04-2008, 03:25 PM
Có Tiểu Hoang Tăng ở đây thì mình vào nói chỉ mất thời gian thôi, đi ra vậy.
* * *
Có lời khuyên cho những bạn chưa biết danh Tăng tiên sinh: cãi nhau với Tăng tiên sinh không khác gì vừa tắm xong lại lao vào chuồng lợn, hôi thúi vô cùng.
Thanh Lâu Tăng
27-04-2008, 05:08 PM
Bác Thanh Lâu Tăng tưởng mình là ai mà tự phong cho mình cái quyền chửi này chửi nọ thế. :03:
Mội người có ý thức, cách sống, cảm nhận của riêng mình, người ta tôn thờ cái gì là chuyện cá nhân của người ta, động chạm gì tới bác mà bác phải cất công "chửi".
Buồn cười.
lý thú lý thú:064:
đơn giản đó là cảm nhận cái cảm nhận của mỗi người không ai có quyền đụng chạm! ok:uong:
một số người có cảm nhận về tiểu thuyết của cổ tất phải có một số người có cảm nhận về cách nhìn nhận đó!
ví dụ như thầy giáo cho đề tài kêu em hay các em nhỏ hãy bình luận về truyện cổ long vậy thì muốn bài luận của các em coi em nào hay hơn sẽ có cái cảm nhận của thầy giáo về các bài luận ấy được viết như thế này như thế kia!
đó cũng là cảm nhận của lão tăng vậy thui! các vị huynh đệ có cảm nhận về tác phẩm của cổ còn lão tăng lại có cảm nhận về cách nhìn của các vị chứ không phải có cảm nhận về cổ long thế thui:038:
còn hỏi tại sao lão tăng lại làm chuyện rỗi hơi đi cảm nhận cái cảm nhận của người khác là tại vì
hí hí hí:050:
rất ư là "triết"
"có những việc mình không thấy nhưng mình vẫn phải thấy, có những việc mình không muốn làm nhưng mình vẫn phải làm, vì sao? chói tai quá!"
khá khá khá:059:
----- Bài viết này được Thanh Lâu Tăng thêm vào sau 2 phút và 21 giây -----
Có Tiểu Hoang Tăng ở đây thì mình vào nói chỉ mất thời gian thôi, đi ra vậy.
* * *
Có lời khuyên cho những bạn chưa biết danh Tăng tiên sinh: cãi nhau với Tăng tiên sinh không khác gì vừa tắm xong lại lao vào chuồng lợn, hôi thúi vô cùng.
quả đất thật tròn :thoimien:
gặp lại nhau chỉ nói được thế thôi à?:nosepick:
vmh11101988
27-04-2008, 05:32 PM
đơn giản đó là cảm nhận cái cảm nhận của mỗi người không ai có quyền đụng chạm! ok:uong:
một số người có cảm nhận về tiểu thuyết của cổ tất phải có một số người có cảm nhận về cách nhìn nhận đó!
ví dụ như thầy giáo cho đề tài kêu em hay các em nhỏ hãy bình luận về truyện cổ long vậy thì muốn bài luận của các em coi em nào hay hơn sẽ có cái cảm nhận của thầy giáo về các bài luận ấy được viết như thế này như thế kia!
đó cũng là cảm nhận của lão tăng vậy thui! các vị huynh đệ có cảm nhận về tác phẩm của cổ còn lão tăng lại có cảm nhận về cách nhìn của các vị chứ không phải có cảm nhận về cổ long thế thui:038:
Bó tay!
Không biết phải nói với YOU thế nào!
Từ lúc tôi biết đến TTV, đây là lần đầu tiên tôi thấy tức giận như thế này!
Dựa theo cách nhìn nhận về người khác của YOU, tôi có cảm nhận YOU là một con người thô lỗ, vô sỉ, có bệnh tâm thần.
Thanh Lâu Tăng
27-04-2008, 05:46 PM
Bó tay!
Không biết phải nói với YOU thế nào!
Từ lúc tôi biết đến TTV, đây là lần đầu tiên tôi thấy tức giận như thế này!
Dựa theo cách nhìn nhận về người khác của YOU, tôi có cảm nhận YOU là một con người thô lỗ, vô sỉ, có bệnh tâm thần.
:xitmau:
lâu rùi mới thấy lý thú thế này!:063:
nick của lão tăng có nhiều cái như hồng hoang thần tăng hồng hoang thánh tăng nhưng nhiều người nói hồng hoang thằng tưng hay hồng hoang tâm thần mình thấy cũng ok!
:2one:
nói chung đều là cách gọi!
đó là cách cảm nhận của huynh về lão tăng lão tăng vẫn tôn trọng cái cảm nhận này vì đơn giản đó là cảm nhận:hi:
còn về cổ long hình như huynh cũng theo kiểu tôn sùng những triết lý như những em bé có vấn đề về cái... này:039:
:)):)):))
vmh11101988
27-04-2008, 06:09 PM
Trong truyện Cổ Long theo tôi không hề có triết lý, chỉ có những nhận định của tác giả về cuộc sống. Và những nhận định ấy là đúng trong những điều kiện nhất định.=> tôi chưa bao h nói tôi tôn sùng triết lý của Cổ Long.
Những người tôn sùng triết lý Cổ Long có lý do riêng của họ. Trong điều kiện của họ, những triết lý ấy là chính xác, và họ làm theo!
You đã lên tiếng sỉ nhục tất cả fan của Cổ Long. Có thể da mặt You dày, thích được sỉ nhục, nhưng không phải ai cũng có vấn đề như You. Mọi người cần được tôn trọng.
BaBy_KuTe
27-04-2008, 06:26 PM
chà chà,topic bắt đầu có triệu chứng không lạnh mà run rồi đây:4:,1 người nói thích Cổ Long,người kia thì nói Cổ Long ah ta không thích:012:Cổ Long có gì hay Kim Dung mới là đại danh đỉnh đỉnh(Theo ta Phượng Ca mới là đại danh đỉnh đỉnh),thế là kiếm bạt cung giương ngay:029:.Bàn luận nhưng đừng để mất hòa khí đôi bên.
Theo mình thấy ngôn từ Cổ Long quả thật rối rắm phức tạp,thậm chí là đến mức không cần thiết(giống như đã biết mà vẫn cứ nói để cho người khác biết ta đây đã biết hoặc ta đây chưa biết):027: Đọc thấy mà nản:4:.Đọc Cổ Long những lúc rỗi rãi,tâm tình thoải mái thì được,nếu đọc lúc không thoái mái thì......
Nói chung đọc Cổ Long không hay bằng ...........
Hoathieugia
27-04-2008, 08:07 PM
văn của cổ long không cổ!
văn của cổ long rất là dễ hiểu, nhưng nó dễ hiểu đối với những trẻ em có khuyết tật về thần kinh!vì những trẻ em này khó thể thoát khỏi cái phong phạm (phong cách và phạm trù) của kiếm hiệp cổ long!
hế hế hế:059:
hồng hoang tăng viết!:grin:
Có Tiểu Hoang Tăng ở đây thì mình vào nói chỉ mất thời gian thôi, đi ra vậy.
* * *
Có lời khuyên cho những bạn chưa biết danh Tăng tiên sinh: cãi nhau với Tăng tiên sinh không khác gì vừa tắm xong lại lao vào chuồng lợn, hôi thúi vô cùng.
( @ Thanh Lâu Tăng
Mình không hiểu bạn đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng mình đoán chắc bạn cũng đã học qua cấp ba.)
Mình đọc Kim Dung từ lâu rồi và mới đọc Cổ Long gần đây, lý do là KD viết ít quả mà ham đọc kiếm hiệp nên phải tìm truyện khác. Mình thấy hầu hết ai mê kiếm hiệp đều đã từng đọc tác phẩm của Cổ Long.
Người xưa nói danh phù kỳ thực quả không sai, Dù là KD hay CL thì không phải tự nhiên mà họ nổi tiếng vậy. Tài năng của họ được nhiều người, thậm chí nhiều thế hệ đi trước công nhận và tôn vinh. Chúng ta sao có thể vì một vài khiếm khuyết mà sỉ nhục hị như bạn Cuồng Tăng kia được.
Thật sự Cổ Long đã có nhiều câu văn mô tả về tâm lý cực kỳ tinh tế. miêu tả về tình yêu, Trong tuyệt đại song kiêu, có cảnh Tiểu Ngư Nhi đấu với Hoa Vô khuyết (2 người là anh em song sinh). Thiết Tâm Lan yêu thiết tha Tiểu Ngư Nhi vì tình, song chỉ yêu Hoa Vô Khuyết vì nghĩa. Trong trận đấu quyết định một mất một còn mang tính định mệnh giữa Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi, Thiết Tâm Lan đã chủ động tìm đến Hoa Vô Khuyết để yêu cầu vị truyền nhân duy nhất của Di Hoa Cung này đừng giết Tiểu Ngư Nhi, và điều đó có nghĩa là y phải chết! Chính bản thân Thiết Tâm Lan cũng quyết định dùng cái chết để tạ lòng tri kỷ. Vì Thiết Tâm Lan và Hoa Vô Khuyết, mà Cổ Long đột nhiên đã có một đoạn văn xuất thần. "Bóng tối cùng sự yên tĩnh mênh mông đó, há chẳng phải là ân sủng mà trời cao ban tặng cho những cặp tình nhân? Tình yêu là một đóa hoa kỳ dị, không cần đến ánh nắng mặt trời, cũng không cần đến những giọt mưa, mà vẫn nở ra những cánh hoa diễm lệ trong bóng tối " ]
Một người con gái, trong đêm khuya, khẩn cầu một người yêu mình phải chết để cứu một người mình yêu, rồi quyết định tự vẫn để tạ lòng tri kỷ, cũng là một chi tiết rung động lòng người. Bút lực Cổ Long không đủ sức để diễn đạt sự thăm thẳm của những diễn biến trong tâm hồn, khi con người, vì Tình Yêu, tự nguyện đối diện với Cái Chết bằng tất cả sự hân hoan và cay đắng, song cảnh tượng Thiết Tâm Lan nửa đêm tìm đến Hoa Vô Khuyết để thỉnh cầu và bày tỏ nỗi lòng cho nhau trong đêm khuya thật là cảm động.
Đó không phải triết lý sao ??? Văn Cổ Long rất khó đọc (không phải vì nó khó, mà vì nó chán) song nếu bạn thật sự thích CL, chịu nghe Cl nói thì bạn sẽ tìm thấy triết lý cho mình, và rồi bạn sẽ tin.
Mình nhớ A Phi có nói, đại loại là : mỗi tác gia đều có điểm mạnh của họ, đọc Kiếm Hiệp là hòa mình vào thế giới không có thật, một thế giới của sự suy tưởng của triết lý, một thế giới mà 1 cá nhân bằng sức lực của mình có thể xoay chuyển cả thiên hạ.
(@A Phi : Tôi cho rằng đọc KH chỉ nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng, giống như phiêu lưu mạo hiểm, mà ta thích kết thúc có hậu của KD hơn. chứ cái kiểu chơi chữ của CL kể ra cũng khó nhá, Toàn phải tìm vàng trong cát. )
Nhưng Cổ Long luận về tình bằng hữu thì đúng là thiên hạ cô địch, luận về rượu thì còn hơi thua KD.
Cổ Long luận về tình bạn
Cái thứ can đảm tương chiếu, sống chết một nơi, giữa đàn ông với nhau, có lúc còn vĩ đại, còn cảm động hơn cả ái tình!
Trên đời này có thứ gì còn làm người khác ấm áp hơn tình bạn sao ? Ham rượu khó kiếm, ham bạn bè càng khó hơn.
Bạn bè là bạn bè, nhất định không thể có thứ gì thay thế nổi, nhất định không thể có thứ gì hình dung nổi ... Dù cho hết cả mai khôi trên thế giới này, thêm vào đó tất cả bông hoa trên thế giới này, cũng không thể sánh được với tình bạn thơm tho và mỹ lệ.
Ông muốn kết bạn với ai, phải hiểu tính tình của y ra sao, nếu y có khuyết điểm, ông nên tha thứ cho y.
Một người đang lúc đau khổ, nếu không đem bạn bè ra hả cơn thì còn đem ai ra bây giờ ? Nếu bạn bè không thông cảm được cho y, còn ai thông cảm được cho y ?
Bạn bè là bạn bè, bạn bè không thể chia ra làm hai loại xấu tốt, bởi vì bạn bè chỉ có một loại. Nếu ông làm chuyện không phải với tôi, bán đứng tôi, ông chẳng phải là bạn bè của tôi, ông chẳng xứng nói đến hai chữ đó.
Trên đời này không những có bạn bè can đảm tương chiếu, mà còn có kẻ thù can đảm tương chiếu. Kẻ thù và bạn bè khác nhau, cũng giống như sự phân biệt giữa chết và sống.
Một người còn chịu đi kiếm rượu cho người bạn cũ uống, người đó đại khái vẫn còn thuốc chữa.
Nếu ông đã cho rằng người này là bạn của ông, thì người này vĩnh viễn là bạn của ông.
Chỉ cần mọi người chân chính hiểu được tình bạn tồn tại, thì chẳng cần phải nói gì thêm. Rượu ngon khó được, bạn hiền càng khó gặp.
Kết bạn không phải nhất định phải tìm người nào có thể hổ tương lợi dụng nhau.
Tình bạn tích lũy, tình yêu đột ngột. Tình bạn ắt phải qua một đoạn thời gian được khảo nghiệm, tình yêu thường thường phát sinh trong khoảnh khắc.
Tình nhân tuy thường thường mới mẻ thì tốt, nhưng bạn bè thì cũ mới tốt.
Con người, chỉ có trước mặt bạn bè thân nhất, mới làm những chuyện sai lầm. Bởi vì chỉ những lúc đó, tâm tình của y mới buông thả ra, không những quên đi đề phòng người khác, mà còn quên đi đề phòng chính mình.
Có những trường hợp giữa người với người, làm như là nam châm vậy, gặp nhau là khó mà phân khai ra, đại khái cũng như người ta nói duyên phận.
Sống có vui gì, chết có sợ gì, được một tri kỷ, chết cũng không uổng.
Bạn bè quý ở hiểu nhau, chỉ cần y thật lòng kết giao, mình còn thắc mắc gì đến việc y dùng tên thật hay tên giả.
Chết không chừng chẳng đau đớn gì, nhưng cái đau khổ bị bạn bè bán đứng, lại làm cho bất kỳ ai cũng không chịu nổi.
Chân chính là bạn cũng giống như chân chính là kẻ thù, bình thường không dễ gì nhận ra. Bọn họ đều là những người bình thời ông không ngờ tới.
Trên đời này chỉ có một chuyện không thay đổi, đó là tình bạn chân chính.
Bạn bè khó được, đối thủ can đảm tương chiếu lại càng khó tìm. Muốn tìm một người bạn làm mình tôn kính không phải là khó, muốn tìm một kẻ thù mình tôn kính mới là khó hết sức.
Giữa bạn bè với nhau hỗ tương tôn kính, dĩ nhiên là quý, nhưng giữa thù địch với nhau mà tôn kính, lại càng khó thấy, càng làm người ta cảm động.
Người có bạn bè quả thật giàu có hơn là người có tiền, và càng khoái lạc hơn.
Nếu ông muốn người khác thật lòng với mình, ông cũng phải đem thật lòng lại đổi cho người ta.
Bất kể bạn của ông là tốt hay xấu, chỉ cần y là bạn của ông, ông không nên thụi cho y một dao ở đằng sau.
Từ bạn bè biến thành kẻ thù, đó là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì y hiểu ta rất nhiều, thậm chí ngay cả chuyện mình đi cầu dùng bao nhiêu giấy chùi, không chừng y còn biết.
Bạn bè ty bỉ, còn đáng sợ nhiều hơn cả kẻ thù chính trực.
Người không có bạn bè, sống không phải cũng không khác gì chết bao nhiêu.
(loanh quanh trong đây tìm được mấy câu hay phết)
Thanh Lâu Tăng
27-04-2008, 10:38 PM
Trong truyện Cổ Long theo tôi không hề có triết lý, chỉ có những nhận định của tác giả về cuộc sống. Và những nhận định ấy là đúng trong những điều kiện nhất định.=> tôi chưa bao h nói tôi tôn sùng triết lý của Cổ Long.
Những người tôn sùng triết lý Cổ Long có lý do riêng của họ. Trong điều kiện của họ, những triết lý ấy là chính xác, và họ làm theo!
You đã lên tiếng sỉ nhục tất cả fan của Cổ Long. Có thể da mặt You dày, thích được sỉ nhục, nhưng không phải ai cũng có vấn đề như You. Mọi người cần được tôn trọng.
lại vote cảm ơn huynh vì huynh đã thừa nhận truyện cổ long không phải là triết lý:foyourinfo:
cái lão tăng cần chỉ thế thui!:03:
còn ai bảo huynh là lão tăng sỉ nhục tất cả các fan cổ long? xin thưa là không:061:
fan cổ có rất nhiều fan kim cũng không ít nhưng lão tăng chẳng là fan của ai cả và cũng chẳng xúc phạm fan nào cả!
cái hội đồng lão tăng đang chửi là những em bé có khuyết tật về thần kinh kia, là hội đồng của những triết gia đang sống khao khát và ôm và ấp một mới những thứ gì đó gọi là lý thuyết của cổ!
còn huynh là fan cổ huynh thích truyện cổ nhưng huynh không đưa nó lên hàng triết lý thì lão tăng có chửi huynh đâu mà nóng thế
hế hế hế:064:
rất cảm ơn huynh vì huynh đã không bị lầm đường lạc bước như một số triết gia nào đó!
nói chung lão tăng chẳng có chửi huynh cũng chẳng có chửi fan cổ lão tăng đang chửi những em bé bị khuyết tật hay những triết gia của cổ! thế thôi
bổ xung cái thêm nữa: những ai không là những triết gia của cổ nhưng là fan cổ cứ an tâm đừng nhảy ra mà nóng máu thế lão tăng không hề đụng chạm các vị bằng hữu chỉ đụng vào những em bé triết gia ấy thôi!
----- Bài viết này được Thanh Lâu Tăng thêm vào sau 14 phút và 20 giây -----
( @ Thanh Lâu Tăng
Mình không hiểu bạn đã bao nhiêu tuổi rồi, nhưng mình đoán chắc bạn cũng đã học qua cấp ba.)
Mình đọc Kim Dung từ lâu rồi và mới đọc Cổ Long gần đây, lý do là KD viết ít quả mà ham đọc kiếm hiệp nên phải tìm truyện khác. Mình thấy hầu hết ai mê kiếm hiệp đều đã từng đọc tác phẩm của Cổ Long.
Người xưa nói danh phù kỳ thực quả không sai, Dù là KD hay CL thì không phải tự nhiên mà họ nổi tiếng vậy. Tài năng của họ được nhiều người, thậm chí nhiều thế hệ đi trước công nhận và tôn vinh. Chúng ta sao có thể vì một vài khiếm khuyết mà sỉ nhục hị như bạn Cuồng Tăng kia được.
Thật sự Cổ Long đã có nhiều câu văn mô tả về tâm lý cực kỳ tinh tế. miêu tả về tình yêu, Trong tuyệt đại song kiêu, có cảnh Tiểu Ngư Nhi đấu với Hoa Vô khuyết (2 người là anh em song sinh). Thiết Tâm Lan yêu thiết tha Tiểu Ngư Nhi vì tình, song chỉ yêu Hoa Vô Khuyết vì nghĩa. Trong trận đấu quyết định một mất một còn mang tính định mệnh giữa Hoa Vô Khuyết và Tiểu Ngư Nhi, Thiết Tâm Lan đã chủ động tìm đến Hoa Vô Khuyết để yêu cầu vị truyền nhân duy nhất của Di Hoa Cung này đừng giết Tiểu Ngư Nhi, và điều đó có nghĩa là y phải chết! Chính bản thân Thiết Tâm Lan cũng quyết định dùng cái chết để tạ lòng tri kỷ. Vì Thiết Tâm Lan và Hoa Vô Khuyết, mà Cổ Long đột nhiên đã có một đoạn văn xuất thần. "Bóng tối cùng sự yên tĩnh mênh mông đó, há chẳng phải là ân sủng mà trời cao ban tặng cho những cặp tình nhân? Tình yêu là một đóa hoa kỳ dị, không cần đến ánh nắng mặt trời, cũng không cần đến những giọt mưa, mà vẫn nở ra những cánh hoa diễm lệ trong bóng tối " ]
Một người con gái, trong đêm khuya, khẩn cầu một người yêu mình phải chết để cứu một người mình yêu, rồi quyết định tự vẫn để tạ lòng tri kỷ, cũng là một chi tiết rung động lòng người. Bút lực Cổ Long không đủ sức để diễn đạt sự thăm thẳm của những diễn biến trong tâm hồn, khi con người, vì Tình Yêu, tự nguyện đối diện với Cái Chết bằng tất cả sự hân hoan và cay đắng, song cảnh tượng Thiết Tâm Lan nửa đêm tìm đến Hoa Vô Khuyết để thỉnh cầu và bày tỏ nỗi lòng cho nhau trong đêm khuya thật là cảm động.
Đó không phải triết lý sao ??? Văn Cổ Long rất khó đọc (không phải vì nó khó, mà vì nó chán) song nếu bạn thật sự thích CL, chịu nghe Cl nói thì bạn sẽ tìm thấy triết lý cho mình, và rồi bạn sẽ tin.
Mình nhớ A Phi có nói với mình, đại loại là : mỗi tác gia đều có điểm mạnh của họ, đọc Kiếm Hiệp là hòa mình vào thế giới không có thật, một thế giới của sự suy tưởng của triết lý, một thế giới mà 1 cá nhân bằng sức lực của mình có thể xoay chuyển cả thiên hạ.
(@A Phi : Tôi cho rằng đọc KH chỉ nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng, giống như phiêu lưu mạo hiểm, mà ta thích kết thúc có hậu của KD hơn. chứ cái kiểu chơi chữ của CL kể ra cũng khó nhá, Toàn phải tìm vàng trong cát. )
Nhưng Cổ Long luận về tình bằng hữu thì đúng là thiên hạ cô địch, luận về rượu thì còn hơi thua KD.
Cổ Long luận về tình bạn
Cái thứ can đảm tương chiếu, sống chết một nơi, giữa đàn ông với nhau, có lúc còn vĩ đại, còn cảm động hơn cả ái tình!
Trên đời này có thứ gì còn làm người khác ấm áp hơn tình bạn sao ? Ham rượu khó kiếm, ham bạn bè càng khó hơn.
Bạn bè là bạn bè, nhất định không thể có thứ gì thay thế nổi, nhất định không thể có thứ gì hình dung nổi ... Dù cho hết cả mai khôi trên thế giới này, thêm vào đó tất cả bông hoa trên thế giới này, cũng không thể sánh được với tình bạn thơm tho và mỹ lệ.
Ông muốn kết bạn với ai, phải hiểu tính tình của y ra sao, nếu y có khuyết điểm, ông nên tha thứ cho y.
Một người đang lúc đau khổ, nếu không đem bạn bè ra hả cơn thì còn đem ai ra bây giờ ? Nếu bạn bè không thông cảm được cho y, còn ai thông cảm được cho y ?
Bạn bè là bạn bè, bạn bè không thể chia ra làm hai loại xấu tốt, bởi vì bạn bè chỉ có một loại. Nếu ông làm chuyện không phải với tôi, bán đứng tôi, ông chẳng phải là bạn bè của tôi, ông chẳng xứng nói đến hai chữ đó.
Trên đời này không những có bạn bè can đảm tương chiếu, mà còn có kẻ thù can đảm tương chiếu. Kẻ thù và bạn bè khác nhau, cũng giống như sự phân biệt giữa chết và sống.
Một người còn chịu đi kiếm rượu cho người bạn cũ uống, người đó đại khái vẫn còn thuốc chữa.
Nếu ông đã cho rằng người này là bạn của ông, thì người này vĩnh viễn là bạn của ông.
Chỉ cần mọi người chân chính hiểu được tình bạn tồn tại, thì chẳng cần phải nói gì thêm. Rượu ngon khó được, bạn hiền càng khó gặp.
Kết bạn không phải nhất định phải tìm người nào có thể hổ tương lợi dụng nhau.
Tình bạn tích lũy, tình yêu đột ngột. Tình bạn ắt phải qua một đoạn thời gian được khảo nghiệm, tình yêu thường thường phát sinh trong khoảnh khắc.
Tình nhân tuy thường thường mới mẻ thì tốt, nhưng bạn bè thì cũ mới tốt.
Con người, chỉ có trước mặt bạn bè thân nhất, mới làm những chuyện sai lầm. Bởi vì chỉ những lúc đó, tâm tình của y mới buông thả ra, không những quên đi đề phòng người khác, mà còn quên đi đề phòng chính mình.
Có những trường hợp giữa người với người, làm như là nam châm vậy, gặp nhau là khó mà phân khai ra, đại khái cũng như người ta nói duyên phận.
Sống có vui gì, chết có sợ gì, được một tri kỷ, chết cũng không uổng.
Bạn bè quý ở hiểu nhau, chỉ cần y thật lòng kết giao, mình còn thắc mắc gì đến việc y dùng tên thật hay tên giả.
Chết không chừng chẳng đau đớn gì, nhưng cái đau khổ bị bạn bè bán đứng, lại làm cho bất kỳ ai cũng không chịu nổi.
Chân chính là bạn cũng giống như chân chính là kẻ thù, bình thường không dễ gì nhận ra. Bọn họ đều là những người bình thời ông không ngờ tới.
Trên đời này chỉ có một chuyện không thay đổi, đó là tình bạn chân chính.
Bạn bè khó được, đối thủ can đảm tương chiếu lại càng khó tìm. Muốn tìm một người bạn làm mình tôn kính không phải là khó, muốn tìm một kẻ thù mình tôn kính mới là khó hết sức.
Giữa bạn bè với nhau hỗ tương tôn kính, dĩ nhiên là quý, nhưng giữa thù địch với nhau mà tôn kính, lại càng khó thấy, càng làm người ta cảm động.
Người có bạn bè quả thật giàu có hơn là người có tiền, và càng khoái lạc hơn.
Nếu ông muốn người khác thật lòng với mình, ông cũng phải đem thật lòng lại đổi cho người ta.
Bất kể bạn của ông là tốt hay xấu, chỉ cần y là bạn của ông, ông không nên thụi cho y một dao ở đằng sau.
Từ bạn bè biến thành kẻ thù, đó là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì y hiểu ta rất nhiều, thậm chí ngay cả chuyện mình đi cầu dùng bao nhiêu giấy chùi, không chừng y còn biết.
Bạn bè ty bỉ, còn đáng sợ nhiều hơn cả kẻ thù chính trực.
Người không có bạn bè, sống không phải cũng không khác gì chết bao nhiêu.
(loanh quanh trong đây tìm được mấy câu hay phết)
bài huynh đệ đọc dài mỏi cả mắt:sad:
nói chung bài huynh đệ có nhận xét có chính kiến đáng khâm phục vote một cái vì nhiệt tình tranh luận
nhưng nói cho cùng:059:
vẫn là thứ truyện đọc giải trí:tungtung:
đa số tăng nào rùi cũng thành tưng tưng hết
thế này nhé huynh đệ muốn đọc tác phẩm văn học có triết lý chịu khó đọc vài tác phẩm nước ngoài nhé đọc truyện kiếm hiệp rồi nhìn vào đó thành triết gia là mụ cả người
Hoathieugia
28-04-2008, 04:58 AM
Khi Hasan, một nhà hiền triết Hồi giáo sắp qua đời, có người hỏi ông: "Thưa Hasan, ai là thầy của ngài?"
Hasan đáp: "Những người thầy của ta nhiều vô kể. Nếu điểm lại tên tuổi của các vị ấy hẳn sẽ mất hàng tháng, hàng năm, và như thế lại quá trễ vì thời gian của ta còn rất ít. Nhưng ta có thể kể về ba người thầy sau của ta.
Người đầu tiên là một tên trộm. Có một lần ta đi lạc trong sa mạc, khi ta tìm đến được một khu làng thì trời đã rất khuya, mọi nhà đều đi ngủ cả. Nhưng cuối cùng ta cũng tìm thấy một người, ông ta đang khoét vách một căn nhà trong làng. Ta hỏi ông ta xem có thể tá túc ở đâu, ông ta trả lời: "Khuya khoắt thế này thật khó tìm chỗ nghỉ chân, ông có thể đến ở chỗ tôi nếu ông không ngại ở chung với một tên trộm."
Người đàn ông ấy thật tuyệt vời. Ta đã nán lại đấy hẳn một tháng! Cứ mỗi đêm ông ta lại bảo: "Tôi đi làm đây. Ông ở nhà và cầu nguyện cho tôi nhé!" Mỗi khi ông ta trở về ta đều hỏi: "Có trộm được gì không?" và ông ta đều đáp: "Hôm nay thì chưa, nhưng ngày mai tôi sẽ cố, có thể lắm chứ". Ta chưa bao giờ thấy ông ta trong tình trạng tuyệt vọng, ông ta luôn hạnh phúc.
Có lần ta đã suy ngẫm và suy ngẫm trong nhiều năm ròng để rồi không ngộ ra được một chân lý nào. Ta đã rơi vào tình trạng tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi ta nghĩ mình phải chấm dứt tất cả những điều vô nghĩa này. Ngay sau đấy ta chợt nhớ đến tên trộm, kẻ hằng đêm vẫn quả quyết: "Ngày mai tôi sẽ làm được, có thể lắm chứ!"
Người thầy thứ hai là một con chó. Khi ta ra bờ sông uống nước, có một con chó xuất hiện. Nó cũng khát nước. Nhưng khi nhìn xuống dòng sông, nó thấy cái bóng của mình nhưng lại tưởng đó là một con chó khác. Hoảng sợ, nó tru lên và bỏ chạy. Nhưng rồi khát quá nó bèn quay trở lại. Cuối cùng, mặc nỗi sợ hãi trong lòng, nó nhảy xuống sông và cái bóng biến mất. Ta hiểu đây là một thông điệp đã được gửi đến cho ta: con người phải biết chiến thắng nỗi sợ trong lòng bằng hành động.
Người thầy cuối cùng là một đứa bé. Ta đến một thành phố nọ và thấy một đứa bé trên tay cầm một cây nến dã thắp sáng để đặt trong đền thờ. Ta hỏi đứa bé: "Con tự thắp cây nến này phải không?" Đứa bé đáp: "Thưa phải." Đoạn ta hỏi: "Lúc nãy nến chưa thắp sáng, nhưng chỉ một thoáng sau đã cháy sáng. Vậy con có biết ánh sáng từ đâu đến không?"
Đứa bé cười to, thổi phụt ngọn nến và nói: "Ngài thấy ánh sáng đã biến mất, vậy ngài bảo ánh sáng đã đi đâu?"
Cái tôi ngạo nghễ của ta hoàn toàn sụp đổ, pho kiến thức kim cổ của ta cũng sụp đổ theo. Lúc ấy ta nghiệm ra sự dốt nát của bản thân. Và từ đó ta vất đi tất cả những tự hào về kiến thức của mình. (đại loại là ông ta hiểu rằng những gì ta biết chỉ là hạt cát, những gì ta chưa biết là cả đại dương )
Đúng là có thể nói ta không có một ai là thầy, nhưng điều này không có nghĩa ta không phải là một học trò. Ta xem vạn vật là thầy. Tinh thần học hỏi của ta luôn rộng mở hơn tất cả các người. Ta học hỏi từ tất cả mọi vật, từ cành cây ngọn cỏ đến đám mây trên trời kia.Ta không có một người thầy vì ta có hàng triệu triệu người thầy mà ta đã học được mỗi khi có thể. Điều thiết yếu trong cuộc sống là luôn làm một học trò. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là có khả năng học hỏi, luôn sẵn sàng học để biết chấp nhận ý nghĩa của vạn vật.
@ Cuồng Tăng :
1.Xin hỏi bác bao nhiêu tuổi mà dám coi A Phi là em bé ?
2. Nếu bác không nhận ra triết lý trong truyện của Cổ Long, còn bác A Phi bác ấy nhận ra, thì nếu bác đọc câu truyện trên bác sẽ hiểu được: Đó là vì bác chỉ là một kẻ kiêu ngạo và chỉ có sự ngu dốt của bác mới sánh được với sự kiêu ngạo của bác mà thôi. Còn với bác Phi đó là một tinh thần đãi vàng trong cát, rõ ràng việc tìm thấy một cuốn sách hay trong một quán sách cũ vỉa hè sẽ làm ta hạnh phúc hơn nhiều so với mua được nó trong nhà sách (mà điều đó chẳng liên quan gì đến tiền cả). một đoạn văn hay làm xúc động lòng người trong một tác phẩm chẳng mấy tên tuổi của Cổ Long sẽ đọng lại trong ta nhiều hơn là trong một tác phẩm kinh điển của ông.Mà rõ ràng là Cổ Long có rất nhiều đoạn thăng hoa, chỉ có điều vì bệnh tật, rượu .....mà ông ko thể đi đến hết với tác phẩm của mình.
Cuối cùng, bác đã là một người có học thì nên cư sử có văn hoá. Vốn dĩ khát vọng sâu xa nhất trong mỗi con người là được khen ngợi, tôn trọng và quan tâm. Vậy thì kỉ sở bất dục vật thi ư nhân, nếu bác muốn được người khác tôn trọng thì trước hết bác hãy tự tôn trọng bản thân mình bằng cách cư xử như là mình có văn hoá.
@ mọi người : chúc một ngày tốt lành ! mong hôm nay có nhiều truyện hơn hôm qua song vẫn không bằng ngày mai.
@ me : ăn sáng thoy !!!!!!!!!
no mercy
28-04-2008, 09:38 AM
Mình đã có ý khuyên rồi mà không ai chịu nghe. Muốn nói đạo lý phải gặp người nói đạo lý, nếu không không khác gì húc đầu vào đá, chỉ thấy hại mình mà không có kết quả gì cả.
Tiểu Hoang Tăng mà chịu nói lý thì thiên hạ đã thái bình lâu rồi.
Hoa Thiếu Gia đã quote bài mình mà vẫn không chịu hiểu.
matixryder
28-04-2008, 10:44 AM
Thật mệt mỏi khi phải xem những bài viết của Tăng huynh này -.- , có lẽ là một phong cách trái ngược để gây không khí hoặc cố ý làm thế . Tuy nhiên lời nói của bác chẳng ai tiêu thụ nổi cả .
Xem truyện là tùy cảm thụ của mỗi người , sở dĩ ngày trước Cổ Long được xem là cây bút có thể thay thế Kim Dung cũng không phải là điều lạ . Có để tâm tìm hiểu mới biết cuộc sống ngày trước của ông có gì và vì sao lại có phong độ viết hơi thất thường ...ra đi rất sớm khi tuổi còn ở tráng niên . Có thể nói ông là một Cuồng Sĩ .
Nếu xem trọng kết quả mà không xem trọng quá trính , tác phẩm mà ông để lại vẫn còn động lòng người cho đến ngày nay . Nhắc Kim Dung người ta lại nhớ đến Cổ Long và nhiều cây bút tiền bối khác , bởi họ cũng là cây đa , cây đề trong làng Kiếm Hiệp .
@ Cám ơn Hoa Thiếu Gia vì tìm lại những câu nói hay của Cổ Long . Thật sự cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ đến bộ Giang Hồ Tứ Quái , bộ truyện làm bản thân tôi bật cười sáng khoái từ khi bắt đầu đọc truyện kiếm hiệp .
@ all : các bạn cứ tìm một quyển truyện hợp với khẩu vị của mình . Bản thân truyện kiếm hiệp vốn là kén người đọc . Trao đổi sở thích kiếm hiệp cũng như là giao đấu mà thôi , đừng đem sát ý mạt sát nhau như bác đại tăng , tiểu sư gì đó :grin:
Thanh Lâu Tăng
28-04-2008, 01:47 PM
há há há thú vị thú vị!
quá sức thú vị
có người nước ngoài nói rằng con người việt nam có nhiều truyền thống tốt đẹp như chăm chỉ cần cù yêu tổ quốc yêu đồng bào,... và ... nhưng họ cũng có cái thừa nhận rằng người việt nam luôn kiêu ngạo và tự đại
ngay cả sách giáo khoa của việt nam lớp một cũng nói đầu tiên:" nước ta rừng vàng biển bạc" trong khi nước nhật lại khác hoàn toàn!
cái đó cũng đã nói lên sự tự đại và dối trá của dân ta? vì sao họ không bao giờ chịu nhìn vào sự thật họ luôn sống trong một mơ tưởng không có thật một thế giới không có thật với những gì họ mơ mộng nhưng họ vẫn cứ mơ mộng?
khi cuốn sách "cuộc đấu tranh của tôi" của hitler ra đời, có đến hàng triệu cuốn đã được mua !ai mua? không phải chỉ dân thường mà cả những nhà trí thức những tiến sĩ có trình độ cũng mua và đọc!
họ đọc xong và họ tôn thờ tôn thờ như kinh thánh của thiên chúa giáo kinh coran của hồi giáo, tứ thư ngũ kinh của nho giáo,... đó là gì đó là sự tuyên truyền một cách khôn ngoan của kẻ cực đoan của những kẻ tâm thần!
qua nhiều năm nhìn lại cuốn sách đó qua nhiều người nhiều học giả và tiến sĩ nghiên cứu lại nó chả là gì là một kiểu tuyên truyền thế thôi!
vậy tại sao cả nước đức lại luôn gối đầu giường cuốn sách đó? vì họ đang mơ đang nằm trong mộng!
thế thôi!
chỉ có thể nói nhiêu đó đọc xong tiểu thuyết của cổ để nhìn thấy triết lý thì quả là giống kiểu dân đức đọc "cuộc đấu tranh của tôi"
với những em bé tự mình muốn bị khuyết tật để trở thành những triết gia ảo với những triết lý ảo thì sao? cần đánh thật mạnh gõ thật mạnh vào cái đầu đang bị khiếm khuyết ấy!
lý thú lý thú!
nhacvan
28-04-2008, 02:53 PM
Tại hạ mới tham gia Tang Thu Vien và chưa bao giờ post bài trong Hàn Lâm Viện. Một phần tại hạ đọc truyện chỉ đơn giản để giải trí, truyện nào hay thì đọc, Kim, Cổ, Liễu, Long,... hễ thấy hay là đọc không hay không đọc và cũng chẳng bao giờ tranh cãi cái gì hay hơn cái gì dở hơn cho mệt.
Bạn Tăng nói cũng đúng, truyện Cổ Long hay cả của Kim Dung chưa thể coi là những tác phẩm đậm chất triết học được (nhưng không phải là không có). Trong đó đúng như bác vmh11101988 nói đó là những phương ngôn của cuộc sống là quan điểm nhân sinh. Trong Cổ Long những tình tiết này càng đậm nét, những quan điểm sống phương thức sống mà mỗi người khác nhau sẽ thấy thú vị và cảm nhận khác nhau. Có người thấy chẳng đáng gì, có người thấy hấp dẫn điều đó phù thuộc vào kinh nghiệm sống đã trải qua cảm thụ của mỗi người chẳng ai có thể nói họ vì thế mà có vấn đề tâm lý cả.
@Tăng.
há há há thú vị thú vị!
quá sức thú vị
có người nước ngoài nói rằng con người việt nam có nhiều truyền thống tốt đẹp như chăm chỉ cần cù yêu tổ quốc yêu đồng bào,... và ... nhưng họ cũng có cái thừa nhận rằng người việt nam luôn kiêu ngạo và tự đại
ngay cả sách giáo khoa của việt nam lớp một cũng nói đầu tiên:" nước ta rừng vàng biển bạc" trong khi nước nhật lại khác hoàn toàn!!
Mình thấy chính bạn đang nói về bạn đó. Mình nghĩ bạn thực sự có những vấn đề về mặt tâm lý. Khi có một ai đó nói về tính triết học của Cổ Long thì bạn đứng ra mạt sát không cần lời giải thích. Trong forum này có nhiều người biết người nước ngoài nói về người VN như thế nào không kém bạn đâu. Và xin lỗi những người Nhật mình biết dù là trẻ con cấp 1 cấp 2 cũng không giống bạn có chăng là những kẻ biến thái hoặc du thử du thực.
Best.
binhphamnhu
28-04-2008, 02:55 PM
CL cũng tuyệt nhưng ta vẫn thích KD hơn, ta thấy tranh luận về 2 tác giả này làm gì chứ....:013::013::013::013::013::013:
morbidangel
28-04-2008, 03:54 PM
( @ Thanh Lâu Tăng
Nhưng Cổ Long luận về tình bằng hữu thì đúng là thiên hạ cô địch, luận về rượu thì còn hơi thua KD.
Cổ Long luận về tình bạn
Cái thứ can đảm tương chiếu, sống chết một nơi, giữa đàn ông với nhau, có lúc còn vĩ đại, còn cảm động hơn cả ái tình!
Trên đời này có thứ gì còn làm người khác ấm áp hơn tình bạn sao ? Ham rượu khó kiếm, ham bạn bè càng khó hơn.
Bạn bè là bạn bè, nhất định không thể có thứ gì thay thế nổi, nhất định không thể có thứ gì hình dung nổi ... Dù cho hết cả mai khôi trên thế giới này, thêm vào đó tất cả bông hoa trên thế giới này, cũng không thể sánh được với tình bạn thơm tho và mỹ lệ.
Ông muốn kết bạn với ai, phải hiểu tính tình của y ra sao, nếu y có khuyết điểm, ông nên tha thứ cho y.
Một người đang lúc đau khổ, nếu không đem bạn bè ra hả cơn thì còn đem ai ra bây giờ ? Nếu bạn bè không thông cảm được cho y, còn ai thông cảm được cho y ?
Bạn bè là bạn bè, bạn bè không thể chia ra làm hai loại xấu tốt, bởi vì bạn bè chỉ có một loại. Nếu ông làm chuyện không phải với tôi, bán đứng tôi, ông chẳng phải là bạn bè của tôi, ông chẳng xứng nói đến hai chữ đó.
Trên đời này không những có bạn bè can đảm tương chiếu, mà còn có kẻ thù can đảm tương chiếu. Kẻ thù và bạn bè khác nhau, cũng giống như sự phân biệt giữa chết và sống.
Một người còn chịu đi kiếm rượu cho người bạn cũ uống, người đó đại khái vẫn còn thuốc chữa.
Nếu ông đã cho rằng người này là bạn của ông, thì người này vĩnh viễn là bạn của ông.
Chỉ cần mọi người chân chính hiểu được tình bạn tồn tại, thì chẳng cần phải nói gì thêm. Rượu ngon khó được, bạn hiền càng khó gặp.
Kết bạn không phải nhất định phải tìm người nào có thể hổ tương lợi dụng nhau.
Tình bạn tích lũy, tình yêu đột ngột. Tình bạn ắt phải qua một đoạn thời gian được khảo nghiệm, tình yêu thường thường phát sinh trong khoảnh khắc.
Tình nhân tuy thường thường mới mẻ thì tốt, nhưng bạn bè thì cũ mới tốt.
Con người, chỉ có trước mặt bạn bè thân nhất, mới làm những chuyện sai lầm. Bởi vì chỉ những lúc đó, tâm tình của y mới buông thả ra, không những quên đi đề phòng người khác, mà còn quên đi đề phòng chính mình.
Có những trường hợp giữa người với người, làm như là nam châm vậy, gặp nhau là khó mà phân khai ra, đại khái cũng như người ta nói duyên phận.
Sống có vui gì, chết có sợ gì, được một tri kỷ, chết cũng không uổng.
Bạn bè quý ở hiểu nhau, chỉ cần y thật lòng kết giao, mình còn thắc mắc gì đến việc y dùng tên thật hay tên giả.
Chết không chừng chẳng đau đớn gì, nhưng cái đau khổ bị bạn bè bán đứng, lại làm cho bất kỳ ai cũng không chịu nổi.
Chân chính là bạn cũng giống như chân chính là kẻ thù, bình thường không dễ gì nhận ra. Bọn họ đều là những người bình thời ông không ngờ tới.
Trên đời này chỉ có một chuyện không thay đổi, đó là tình bạn chân chính.
Bạn bè khó được, đối thủ can đảm tương chiếu lại càng khó tìm. Muốn tìm một người bạn làm mình tôn kính không phải là khó, muốn tìm một kẻ thù mình tôn kính mới là khó hết sức.
Giữa bạn bè với nhau hỗ tương tôn kính, dĩ nhiên là quý, nhưng giữa thù địch với nhau mà tôn kính, lại càng khó thấy, càng làm người ta cảm động.
Người có bạn bè quả thật giàu có hơn là người có tiền, và càng khoái lạc hơn.
Nếu ông muốn người khác thật lòng với mình, ông cũng phải đem thật lòng lại đổi cho người ta.
Bất kể bạn của ông là tốt hay xấu, chỉ cần y là bạn của ông, ông không nên thụi cho y một dao ở đằng sau.
Từ bạn bè biến thành kẻ thù, đó là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì y hiểu ta rất nhiều, thậm chí ngay cả chuyện mình đi cầu dùng bao nhiêu giấy chùi, không chừng y còn biết.
Bạn bè ty bỉ, còn đáng sợ nhiều hơn cả kẻ thù chính trực.
Người không có bạn bè, sống không phải cũng không khác gì chết bao nhiêu.
(loanh quanh trong đây tìm được mấy câu hay phết)
Mấy cái câu này đầy rẫy trong số những câu trâm ngôn trên thế giới, chỉ có điều diễn đạt với câu chữ khác thôi.
Còn mấy câu kiểu đại loại như ''Một người còn chịu đi kiếm rượu cho người bạn cũ uống, người đó đại khái vẫn còn thuốc chữa'' hay là ''Sống có vui gì, chết có sợ gì, được một tri kỷ, chết cũng không uổng.'' thì đi nhậu với mấy ông anh , khi tây tây lên thì ông ý hót đầy.
Công nhận là truyện Cổ Long đọc cũng thấy hay, nghe mấy câu chơi chữ hay phát biểu của ông ý cũng hay hay... Nhưng vấn đề ở đây như cái ông sư hổ mang nói ý. Chỉ vì thấy nghe hay hay mà các bác có ý đồ nâng tác phẩm người ta lên đẳng cấp sánh ngang với những tác phẩm lớn của thế giới, sánh ngang với những nhà văn của thời đại, rồi còn gán gép cho mấy câu chơi chữ của người ta là có tính triết học này nọ. Chẳng trách nào cái lão tăng kia phải nôn ọe.
CÒn đây là ý kiến của riêng tôi khi viết về tình bạn :
Đọc một cuốn chuyện về tình bạn, thì người ta có thể cảm nhận được tình bạn của nhân vật qua hành động, lời nói của nhân vật. Nhưng đây Cổ Long thì cứ phải đè câu đè chữ cố up bằng được mấy câu chơi chữ bàn luận mà theo các Fan (làm cho bác Tăng phải nôn ọe) thì là đầy tính triết học. Đọc nhiều tác phẩm văn học thấy tác giả không cần như Cổ Long đóng vai người thứ ba trong truyện để ca ngợi (khen ngợi hết lời) nhân vật nhằm lòe thêm đọc giả.
Thêm nữa, trong truyện Cổ Long không có sự hài hòa trong tính cách nhân vật, nhân vật nào cũng có thể ngồi nói năng một cách triết lí được. Và cách nói chuyện của mỗi người đều rất giống nhau, vì vậy cho dù Cổ Long ban đầu định xây dựng các tuyến nhân vật và tính cách của mỗi người, nhưng đọc một hồi thì cảm giác tất cả họ làm một. Hầu hết nhân vật trong truyện của Cổ Long đều khoái triết lí, nhưng ngôn ngữ lại không bật ra từ cảm xúc của nhân vật mà là do tác giả gán vào , đơn giản là Cổ Long muốn thế. Vì vậy đọc truyện có đoạn ,ta cảm thấy có cảm giác giả tạo.
binhphamnhu
28-04-2008, 04:09 PM
Mấy cái câu này đầy rẫy trong số những câu trâm ngôn trên thế giới, chỉ có điều diễn đạt với câu chữ khác thôi.
Còn mấy câu kiểu đại loại như ''Một người còn chịu đi kiếm rượu cho người bạn cũ uống, người đó đại khái vẫn còn thuốc chữa'' hay là ''Sống có vui gì, chết có sợ gì, được một tri kỷ, chết cũng không uổng.'' thì đi nhậu với mấy ông anh , khi tây tây lên thì ông ý hót đầy.
Công nhận là truyện Cổ Long đọc cũng thấy hay, nghe mấy câu chơi chữ hay phát biểu của ông ý cũng hay hay... Nhưng vấn đề ở đây như cái ông sư hổ mang nói ý. Chỉ vì thấy nghe hay hay mà các bác có ý đồ nâng tác phẩm người ta lên đẳng cấp sánh ngang với những tác phẩm lớn của thế giới, sánh ngang với những nhà văn của thời đại, rồi còn gán gép cho mấy câu chơi chữ của người ta là có tính triết học này nọ. Chẳng trách nào cái lão tăng kia phải nôn ọe.
CÒn đây là ý kiến của riêng tôi khi viết về tình bạn :
Đọc một cuốn chuyện về tình bạn, thì người ta có thể cảm nhận được tình bạn của nhân vật qua hành động, lời nói của nhân vật. Nhưng đây Cổ Long thì cứ phải đè câu đè chữ cố up bằng được mấy câu chơi chữ bàn luận mà theo các Fan (làm cho bác Tăng phải nôn ọe) thì là đầy tính triết học. Đọc nhiều tác phẩm văn học thấy tác giả không cần như Cổ Long đóng vai người thứ ba trong truyện để ca ngợi (khen ngợi hết lời) nhân vật nhằm lòe thêm đọc giả.
chí lý.......:059::059::059::059::059:
matixryder
28-04-2008, 04:18 PM
Bạn làm tôi nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn : Có người hỏi làm sao để đặt quả trứng đứng thẳng mà không ngã , đám đông không trả lời được .
Đến khi người ấy cắt đi phần đầu quả trứng thì quả trứng đúng là đứng được . Lúc đó ai cũng bảo việc này thì ai chẳng biết ...ai chẳng làm được .
Thế giữa biết và làm thì sao ?
Xin lỗi , ở đây không phải là cuồng tín hay nâng tác phẩm của Cổ Long lên 1 cái gì cao siêu . Đơn giản vì có những người đọc đồng ý và cảm nhận sâu với tác phẩm của ông ấy . Việc trích dẫn những câu trên kia của bạn Hoathieugia cũng chỉ là trân trọng tác phẩm của một tác gia mà mình quý mến mà thôi .
Nhưng đây Cổ Long thì cứ phải đè câu đè chữ cố up bằng được mấy câu chơi chữ bàn luận mà theo các Fan (làm cho bác Tăng phải nôn ọe) thì là đầy tính triết học. Đọc nhiều tác phẩm văn học thấy tác giả không cần như Cổ Long đóng vai người thứ ba trong truyện để ca ngợi (khen ngợi hết lời) nhân vật nhằm lòe thêm đọc giả.
Có thể bác xem qua nhiều châm ngôn rồi nên khi xem nhưng câu chuyện này bác cảm thấy rất nhàm thì phải , cũng chẳng trách bác có thể coi lời văn kia là lòe thiên hạ ...cũng chẳng trách bác đã xem nhiều tác phẩm văn học . Về điểm này xin thứ cho tại hạ thô thiển rồi .
@ Riêng bạn Tăng gì trên kia thì cho phép mình không biết về sự tồn tại của bạn . Vì cảm thấy lời nói của bạn thật vô nghĩa , nếu không chung đường thì cũng không cần phải tranh biện hay để ý làm gì . Phí thời gian
darkxiiindp
28-04-2008, 04:22 PM
Hậu sinh luận về phát ngôn của Cổ Long chút. Phần chữ nghiêng là phần mình trả lời.
Cổ Long luận về tình bạn
Cái thứ can đảm tương chiếu, sống chết một nơi, giữa đàn ông với nhau, có lúc còn vĩ đại, còn cảm động hơn cả ái tình!
Ái tình nào kém gì tình bạn. Người ta không sống chết vì ái tình sao? Tình bạn thường chỉ là một phần trong ái tình.
Trên đời này có thứ gì còn làm người khác ấm áp hơn tình bạn sao? Ham rượu khó kiếm, ham bạn bè càng khó hơn.
Tình người
Bạn bè là bạn bè, nhất định không thể có thứ gì thay thế nổi, nhất định không thể có thứ gì hình dung nổi ... Dù cho hết cả mai khôi trên thế giới này, thêm vào đó tất cả bông hoa trên thế giới này, cũng không thể sánh được với tình bạn thơm tho và mỹ lệ.
Thứ tình cảm khó thay đổi nhất không phải là tình bạn. Bạn bè rất nhiều kẻ phản bội ta. Chỉ có con chó ta nuôi là luôn luôn trung thành tới khi nó bị bệnh dại. :D
Trên đời này không những có bạn bè can đảm tương chiếu, mà còn có kẻ thù can đảm tương chiếu. Kẻ thù và bạn bè khác nhau, cũng giống như sự phân biệt giữa chết và sống.
Có kẻ vừa sống lại vừa chết.
Một người còn chịu đi kiếm rượu cho người bạn cũ uống, người đó đại khái vẫn còn thuốc chữa.
Đem rượu cho ta uống. Có khi lại là kẻ thù.
Kết bạn không phải nhất định phải tìm người nào có thể hổ tương lợi dụng nhau.
Mọi hành động của loài người đều là thỏa mãn dục vọng của bản thân. Có kẻ thèm tiền, có kẻ thèm quyền lực. Có kẻ thèm tình cảm con người. Đều là một hình thức lợi dụng lẫn nhau để thỏa mãn dục vọng.
Người có bạn bè quả thật giàu có hơn là người có tiền, và càng khoái lạc hơn.
Có người coi tiền là khoái lạc. Có người coi bạn bè là khoái lạc. Mỗi con người có ước muốn riêng. Đạt được ước muốn đó mới là khoái lạc.
Từ bạn bè biến thành kẻ thù, đó là chuyện đáng sợ nhất, bởi vì y hiểu ta rất nhiều, thậm chí ngay cả chuyện mình đi cầu dùng bao nhiêu giấy chùi, không chừng y còn biết.
Đó không phải là chuyện đáng sợ nhất. Y hiểu ta rất nhiều thì ta cũng hiểu y không ít. Nếu y hiểu ta nhiều mà ta chẳng hiểu y thì y không phải bạn ta.
Đọc những câu phát ngôn của Cổ Long mình cảm thấy cách nhìn của ông hơi lệch lạc, tưởng sâu nhưng lại hẹp. Quá đề cao tình bạn mà hạ thấp những giá trị khác. Điều này có lẽ do cuộc đời ông.
Cổ Long là một người rất xấu trai + nát rượu nên không có người yêu. Có lẽ vì vậy mà ông tự ti, thù đàn bà và để cao tình bạn. Vì ngoài bạn + rượu thì ông chẳng có gì => Cổ Long không phải người có bản lĩnh. Mình có 1 thằng bạn xấu trai cũng cỡ Cổ Long nhưng nó rất hòa đồng và tự tin với mọi người. Bạn trai bạn gái đều cả đống. Mình phải thừa nhận là nó là một trong những thằng tự nhiên và tự tin nhất trong số những người mình quen. Không bao giờ thấy rụt rè trước bất cứ ai dù trai hay gái. Khâm phục!
Edit: mọi người thảo luận dùng từ nhẹ nhàng chút.
morbidangel
28-04-2008, 05:47 PM
Bạn làm tôi nhớ đến một câu chuyện ngụ ngôn : Có người hỏi làm sao để đặt quả trứng đứng thẳng mà không ngã , đám đông không trả lời được .
Đến khi người ấy cắt đi phần đầu quả trứng thì quả trứng đúng là đứng được . Lúc đó ai cũng bảo việc này thì ai chẳng biết ...ai chẳng làm được .
Thế giữa biết và làm thì sao ?
Xin lỗi , ở đây không phải là cuồng tín hay nâng tác phẩm của Cổ Long lên 1 cái gì cao siêu . Đơn giản vì có những người đọc đồng ý và cảm nhận sâu với tác phẩm của ông ấy . Việc trích dẫn những câu trên kia của bạn Hoathieugia cũng chỉ là trân trọng tác phẩm của một tác gia mà mình quý mến mà thôi .
Có thể bác xem qua nhiều châm ngôn rồi nên khi xem nhưng câu chuyện này bác cảm thấy rất nhàm thì phải , cũng chẳng trách bác có thể coi lời văn kia là lòe thiên hạ ...cũng chẳng trách bác đã xem nhiều tác phẩm văn học . Về điểm này xin thứ cho tại hạ thô thiển rồi .
@ Riêng bạn Tăng gì trên kia thì cho phép mình không biết về sự tồn tại của bạn . Vì cảm thấy lời nói của bạn thật vô nghĩa , nếu không chung đường thì cũng không cần phải tranh biện hay để ý làm gì . Phí thời gian
Đã nói mấy lần rồi là tớ hay cái lão sư giả kia chẳng chửi bới chê bai gì mấy câu luận bàn của Cổ Long cả, còn khen hay nữa mà. Nhưng vấn đề rắc rối ở đây, là nhìu Fan (như bạn nói là do ít đọc các tác phẩm văn học khác..) lại nâng vấn đề lên một cách thái quá.
Lấy luôn ví dụ về cái quả trứng của bạn luôn. Sau khi anh chàng kia làm quả trứng đứng được, nếu là tớ (trường hợp mình cũng không biết câu truyện này)
thì tớ cũng nhảy vào vỗ vai bắt tay, ''bồ giỏi quá'', ''hay quá''. Nhưng nếu không dừng ở đó, chỉ vì anh này nghĩ ra cái mẹo vặt này mà người ta lại đi xưng tụng anh ta nào là thiên tài, đệ nhất thông minh, xứng đáng sánh vai với các vị bác học thì không khéo chính anh ta cũng bị nôn ọe ra mất (cho dù anh này mà tự mình nghĩ ra cái trò này cũng đúng là thông minh thật).
Thanh Lâu Tăng
28-04-2008, 05:53 PM
trước hết cảm ơn huynh nhạc vân vote cái đã bạn cũng đồng ý truyện cổ không đáng là tác phẩm triết trét gì cả! cái này ok đáng vote
còn về phần huynh nói lão tăng biến thái du thủ du thực ôi kiểu đó là đúng trong mắt của những em bé có khuyết tật về thần kinh thế thôi! cái này là cảm nhận cảm nhận chủ quan của huynh và của những em bé bị khuyết tật!
như thế này nhé người mông cổ coi thành cát tư hãn là anh hùng nhưng thế giới coi ổng là quân ăn cướp quân xâm lược
như Algore ông là nhà khoa học là nhà môi trường nhưng trong mắt của những chủ tư bản ông là kẻ thù là kẻ chống lại sự phát triển của xã hội
napoleon theo lịch sử thế giới là thiên tài quân sự, nước pháp coi ổng là anh hùng nhưng hoàng tộc pháp các nước phong kiến châu âu coi đó là tên phản bội là kẻ thù xâm lược
hitler dân đức coi là thần tượng nhưng thế giới coi hắn là tên độc tài cần loại bỏ
cô-phéc-nic, ga-li-lê giáo hội coi là kẻ ngoại đạo tâm thần bị xử tử trên giàn thiêu nhưng trong giới khoa học gia lại coi là thiên tài! ngay cả khi thuyết tương đối của einstein khi vừa ra đời thì các nhà khoa học cũng cho ông bị :tungtung:
nói chung tốt và xấu, đúng và sai, tỉnh táo hay tâm thần, lệch lạc hay chính chắn đều dựa theo cách nhìn mà địa vị người đó đang đứng, đang đặt vào!
với một người nhìn thấy mấy cái triết lý mơ hồ ảo vọng và có thể nói là lệch lạc của cổ thì sẽ cho lão tăng tâm thần biến thái vậy đó!
hó hó hó
còn huynh nào thấy lão tăng nói lời vô sỉ thô tục thì xin lỗi các huynh đệ tự coi lại lời lẽ của mình! các vị cũng có thể mở miệng ra những lời ... cũng tương tự như những em bé bị khuyết tật về cái ... này
đúng và sai là hai mặt của một vấn đề,
nhưng triết lý và lời lẽ hoa mỹ lại là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, có những em bé họ đánh đồng những lời lẽ hoa mỹ đó thành triết thì hí hí hí :059:theo lão tăng họ cũng là những em bé bị :tungtung:
các huynh có thể nằm ở phe khẳng định lão tăng ở phe phủ định thế thôi!
có đấu tranh mới có nhìn nhận mới, mới có nhận xét mới!
có thể cuộc đấu tranh của phe những em bé triết gia và những người có thể là bị biến thái và tâm thần theo cách nhìn của những em bé đó (như lão tăng:012:) sẽ kéo dài nhưng cũng có lúc phải chấm dứt khi sự thật nó trở thành sự thật và những em bé triết gia ấy sẽ được tỉnh táo trở lại!
chỉ khi sự thật trở về lại với sự thật thì lão tăng mới ngơi nghỉ!
sony7
28-04-2008, 06:04 PM
ta thích nhất là cãi nhau cãi nhau đi có tranh luận nó mới ra cái cần cãi :die::die::die: phải giữ chính kiến cãi tiếp di
Thanh Lâu Tăng
28-04-2008, 06:15 PM
Tình nhân tuy thường thường mới mẻ thì tốt, nhưng bạn bè thì cũ mới tốt.
bạn bè cũ tới mức độ nào thì tốt? rỗi hơi thật bạn cùng nằm trong nôi tại mẫu giáo là cũ lắm đấy thế mà chỉ cỡ 5 mười năm là quên bén chả nhớ được ai! vậy bạn bè như thế nào là tốt nhỉ? nó có thể nhường vợ nhường nhà nhừơng tiền bạc của nó cho ta tốt quá còn gì!
Trên đời này chỉ có một chuyện không thay đổi, đó là tình bạn chân chính.
"sự thật hiện tượng luôn biến đổi, bởi thế tâm lý con người cũng luôn biến đổi! tình bạn thế nào là chân chính và tại sao chân chính lại không thể biến đổi? tình yêu của cha con của mẹ con của anh em còn biến đổi được tại sao tình bạn chân chính lại không biến đổi? theo lão tăng biết chỉ có quy luật là bất biến
Bất kể bạn của ông là tốt hay xấu, chỉ cần y là bạn của ông, ông không nên thụi cho y một dao ở đằng sau.
thằng bạn xấu ấy đến mức cướp của giết người thì giết nó còn đỡ hơn để nó sống
có nhiều triết lý thật ngây ngô để dụ những em bé bị tâm thần đọc:dead:
nhacvan
28-04-2008, 07:13 PM
trước hết cảm ơn huynh nhạc vân vote cái đã bạn cũng đồng ý truyện cổ không đáng là tác phẩm triết trét gì cả! cái này ok đáng vote
còn về phần huynh nói lão tăng biến thái du thủ du thực ôi kiểu đó là đúng trong mắt của những em bé có khuyết tật về thần kinh thế thôi! cái này là cảm nhận cảm nhận chủ quan của huynh và của những em bé bị khuyết tật!
như thế này nhé người mông cổ coi thành cát tư hãn là anh hùng nhưng thế giới coi ổng là quân ăn cướp quân xâm lược
như Algore ông là nhà khoa học là nhà môi trường nhưng trong mắt của những chủ tư bản ông là kẻ thù là kẻ chống lại sự phát triển của xã hội
napoleon theo lịch sử thế giới là thiên tài quân sự, nước pháp coi ổng là anh hùng nhưng hoàng tộc pháp các nước phong kiến châu âu coi đó là tên phản bội là kẻ thù xâm lược
hitler dân đức coi là thần tượng nhưng thế giới coi hắn là tên độc tài cần loại bỏ
cô-phéc-nic, ga-li-lê giáo hội coi là kẻ ngoại đạo tâm thần bị xử tử trên giàn thiêu nhưng trong giới khoa học gia lại coi là thiên tài! ngay cả khi thuyết tương đối của einstein khi vừa ra đời thì các nhà khoa học cũng cho ông bị :tungtung:
nói chung tốt và xấu, đúng và sai, tỉnh táo hay tâm thần, lệch lạc hay chính chắn đều dựa theo cách nhìn mà địa vị người đó đang đứng, đang đặt vào!
với một người nhìn thấy mấy cái triết lý mơ hồ ảo vọng và có thể nói là lệch lạc của cổ thì sẽ cho lão tăng tâm thần biến thái vậy đó!
hó hó hó
còn huynh nào thấy lão tăng nói lời vô sỉ thô tục thì xin lỗi các huynh đệ tự coi lại lời lẽ của mình! các vị cũng có thể mở miệng ra những lời ... cũng tương tự như những em bé bị khuyết tật về cái ... này
đúng và sai là hai mặt của một vấn đề,
nhưng triết lý và lời lẽ hoa mỹ lại là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau, có những em bé họ đánh đồng những lời lẽ hoa mỹ đó thành triết thì hí hí hí :059:theo lão tăng họ cũng là những em bé bị :tungtung:
các huynh có thể nằm ở phe khẳng định lão tăng ở phe phủ định thế thôi!
có đấu tranh mới có nhìn nhận mới, mới có nhận xét mới!
có thể cuộc đấu tranh của phe những em bé triết gia và những người có thể là bị biến thái và tâm thần theo cách nhìn của những em bé đó (như lão tăng:012:) sẽ kéo dài nhưng cũng có lúc phải chấm dứt khi sự thật nó trở thành sự thật và những em bé triết gia ấy sẽ được tỉnh táo trở lại!
chỉ khi sự thật trở về lại với sự thật thì lão tăng mới ngơi nghỉ!
Trước hết là bạn hãy đừng mang những vị như TCTH,Napo, Enstein để lý giải về mình. Đơn giản là bạn chẳng phải là họ còn bạn nghĩ mình cũng như họ và việc mình làm cũng giống như họ thì có lẽ mọi người lên dừng là vừa:061:ok
Còn việc tại sao tôi bảo bạn là kẻ tâm lý thì chính do cách phản ứng của bạn đó, bạn nên đọc lại bài của tôi và những bài bạn post trước đó. Bạn cũng thấy tôi đã nói là mình cũng chưa hề so sánh dở hay của mấy tác phẩm hay tác gia, cái nào thấy hay thì đọc. Nếu bạn tranh luận một cách nghiêm túc với mọi người, tôn trọng mọi người cũng chính là tôn trọng chính mình thì sẽ không có ai gọi bạn là bị tâm lý như tôi đâu.
Mà tôi cũng chưa thấy bạn giải thích vì sao gọi nhiều người là những em bé tâm thần. Khi đưa ra nhận xét về người khác ở những nơi công cộng như này thì không thể mang chủ quan của mình ra áp đặt mà phải có cơ sở, chứng cứ và luận cứ chứ không thể nói suông được.
Bạn không thể đấm người khác một nhát vào mặt rồi người đó đá bạn một phát vào chân thì bạn lý giải rằng tao đấm nó vì nó đá tao:061:
Còn việc tranh luận mỗi người giữ theo chính kiến của mình, tranh luận nghiêm túc và găy gắt đều là công việc đáng quý hấp dẫn để nhiều người xem:061: nhưng hãy tôn trọng lẫn nhau vì TTV không chỉ có bạn+người đối lập+những người như tôi(thích chọc ngoáy một chút nếu không chịu được) mà còn rất nhiều người khác...
Best.
vmh11101988
28-04-2008, 08:23 PM
Đã nói mấy lần rồi là tớ hay cái lão sư giả kia chẳng chửi bới chê bai gì mấy câu luận bàn của Cổ Long cả, còn khen hay nữa mà. Nhưng vấn đề rắc rối ở đây, là nhìu Fan (như bạn nói là do ít đọc các tác phẩm văn học khác..) lại nâng vấn đề lên một cách thái quá.
Bạn đã đọc bài của lão ấy chưa???
Tớ không nói về lão ấy nữa, bởi không đáng để nói.
Thế nào gọi là nâng lên một cách thái quá?
Bản thân tớ không tán đồng với nhiều nhận định của Cổ Long. Nhưng không có nghĩa là những nhận định ấy sai hoàn toàn. Nó vẫn đúng trong những điều kiện nhất định, và được những người trong điều kiện ấy tán đồng. Việc coi thường những nhận định ấy, coi thường những người tán đồng nhận định ấy, là một việc hết sức vô lý.
Có những thứ bạn thấy chán, nhưng người khác lại thấy hay. Chuyện đó phụ thuộc vào thị hiếu của từng người, bạn không thể nào cưỡng ép người khác thích cái bạn thích, ghét cái bạn ghét.
Những tranh cãi như thế này sẽ không đi đến đâu hết. Nên dừng lại sớm là hơn.
binhphamnhu
28-04-2008, 08:34 PM
hô hô sao lắm người tranh luận về việc này thế nhỉ....:013::013::013::013::013:
Hoathieugia
28-04-2008, 08:37 PM
Dòng nghiêng là của bác Tăng, dòng đậm là của mình.
*Tình nhân tuy thường thường mới mẻ thì tốt, nhưng bạn bè thì cũ mới tốt.
-bạn bè cũ tới mức độ nào thì tốt? rỗi hơi thật bạn cùng nằm trong nôi tại mẫu giáo là cũ lắm đấy thế mà chỉ cỡ 5 mười năm là quên bén chả nhớ được ai! vậy bạn bè như thế nào là tốt nhỉ? nó có thể nhường vợ nhường nhà nhừơng tiền bạc của nó cho ta tốt quá còn gì!
+Muốn có bạn tốt trước hết ta phải là một người bạn đã. câu này chắc không ai phản đối. Quân tử bất đoạt nhân chi ái, bác lại muốn đoạt vợ của bạn, thế sao gọi là bạn tốt, Như thế sao có được bạn tốt. Thế thì câu trên tất nhiên là không đúng rồi. Tất nhiên tôi cũng cho rằng Cổ Long trong trường hợp này hơi coi thường phụ nữ. Ok
*Trên đời này chỉ có một chuyện không thay đổi, đó là tình bạn chân chính.
-"sự thật hiện tượng luôn biến đổi, bởi thế tâm lý con người cũng luôn biến đổi! tình bạn thế nào là chân chính và tại sao chân chính lại không thể biến đổi? tình yêu của cha con của mẹ con của anh em còn biến đổi được tại sao tình bạn chân chính lại không biến đổi? theo lão tăng biết chỉ có quy luật là bất biến
+Thế mới gọi là tình bạn chân chính, trong trường hợp này bác không có. Đâu có nghĩa là chưa từng có ai có một tình bạn chân chính, không thay đổi theo thời gian. đa phần tình cảm cha mẹ dành cho con là vĩnh viễn không thay đổi. Bạn nên xét các câu luận trên của Cổ Long trên bình diện rộng hơn một chút.
*Bất kể bạn của ông là tốt hay xấu, chỉ cần y là bạn của ông, ông không nên thụi cho y một dao ở đằng sau.
-thằng bạn xấu ấy đến mức cướp của giết người thì giết nó còn đỡ hơn để nó sống
+Đây là quan điểm của riêng từng người về tình bạn, nói chung là làm người phải quang minh chính đại, thà để người phụ ta chứ ta quyết không phụ người. (Đây là quan điểm riêng của tôi) nói chung câu này tuỳ mọi người
có nhiều triết lý thật ngây ngô để dụ những em bé bị tâm thần đọc:dead:
cô-phéc-nic, ga-li-lê giáo hội coi là kẻ ngoại đạo tâm thần bị xử tử trên giàn thiêu nhưng trong giới khoa học gia lại coi là thiên tài! ngay cả khi thuyết tương đối của einstein khi vừa ra đời thì các nhà khoa học cũng cho ông bị :tungtung:
nói chung tốt và xấu, đúng và sai, tỉnh táo hay tâm thần, lệch lạc hay chính chắn đều dựa theo cách nhìn mà địa vị người đó đang đứng, đang đặt vào!
với một người nhìn thấy mấy cái triết lý mơ hồ ảo vọng và có thể nói là lệch lạc của cổ thì sẽ cho lão tăng tâm thần biến thái vậy đó!
Có cạnh tranh thì mới có phát triển là quy luật tiến hoá muôn đời không đổi. Thấy người khác sai, góp ý để họ sửa, quan điểm trên của bác Thanh Lâu Tăng là không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu hiểu theo đúng ý của bác thì cái bác phản đối là "quan điểm cho rằng lời văn của Cổ Long mang tính triết học", bác Phi thì ngược lại, cho rằng "truyện Cổ Long mang tính triết học thường thức trong cuộc sống, là dạy cách đối nhân xử thế " (thật sự không biết có phải vậy không, nếu sai xin bác Phi cho ý kiến ?). Vậy thì cái bác quan tâm là quan điểm lệch lạc của bác Phi chứ không phải cái đầu của bác ấy (có thần kinh hay không). Không ai có thể ngăn cản bác phê phán CL (lịch sử luôn cần được phê phán và tiếp thu, trong triết gọi đó là quy luật phủ định biện chứng), cũng như không ai có thể ngăn cản bác Phi bày tỏ quan điểm của mình về triết học của CL. Phê phán chứ không phải xỉ nhục, góp ý khác hẳn với mạt sát.
Chắc hẳn bác là người đọc nhiều sách, biết nhiều chân ngôn, đối với bác truyện KH chỉ là một thứ giải trí rẻ tiền. Đúng là triết lý của CL luôn đặt trong dấu ngoặc kép (trong lời nói của nhân vật), nhưng đó là những trải nghiệm trực tiếp(tự mình trải qua) hay gián tiếp (qua sách vở) của CL . Luôn mang một ý nghĩa nhất định nào đó, trong một hoàn cảnh của mỗi người. Vì thế giới trong tiểu thuyết tức là một thế giới tưởng tượng, một thế giới mà nhân vật được xây dựng với tính cách điển hình, sống trong một thế giới bó hẹp trong trải nghiệm của tác gia. Vì vậy cái gọi là triết lý của CL, có lẽ cũng chỉ dừng lại ở hoàn cảnh bên trong truyện mà thôi.
" Tử phi ngư an tri ngư chi lạc ?" (anh không phải là cá sao biết cá sướng), bác không phải người ta sao biết triết lý đó không dùng được. Nếu bác cưỡng từ đoạt lý, nhất định cho rằng bác đúng, ngưới ta sai, thì là bác độc đoán. Bác chửi người ta khi người ta nghĩ khác bác đó là bác cư xử như một kẻ vô học.
Mỗi người có một quan niệm sống khác nhau, do trải nghiệm của mỗi người khác nhau, Vd : có kẻ từ bé đến khi trưởng thành, luôn gặp gian nan -- thường mơ ước đến một thế giới "thiên lý hành vân" ... "lạc hoa lưu thủy" ... mây trôi nước chảy đằm thắm nhẹ nhàng, như truyện cổ tích chảu KD. Có kẻ đường đời thanh vân rộng mở lại mơ đến một giang hồ với đầy rẫy sự phản bội và mưu sâu kế độc trong truyện Cổ Long. Mưu mô, phản bội đó là một đặc điểm nổi bật nhất tạo nên sự đau khổ đằng đẳng không bao giờ dứt trong tâm địa con người ... Cho dù nhân vật chính còn sống ở phút cuối. Hoặc là ngược lại. Nói chung đó là ham muốn trải nghiệm của mỗi cá nhân. Hay đơn giản là tuỳ vào sở thích của mỗi người . Đại loại là như vậy . Tôi nghĩ ai cũng nên tôn trọng quyền cá nhân này.
Truyện của Cl .có phải là triết hay không, còn phải xem bác có muốn coi nó là triết hay không. Mà tôi thấy bác A Phi viết bài này, dường như cố gắng ép văn của CL theo suy nghĩ của bác ấy, có thể nói rằng bác ấy đọc truyện CL qua lăng kính riêng của bác ấy. Một màu sắc chủ quan bao trùm lên toàn bài, bao gồm cả title, Cổ Kim (xưa nay) đây dường như là nhận định riêng mà bác ấy muốn khai triển ra toàn bài. Mà đã là Cổ thì phải có triết lý rồi. trong khi thực ra Kim trong Kim Dung là Kim loại, Cổ trong Cổ Long là họ người yêu của CL là Cổ Phượng. Có thể thấy rằng triết học CL theo A Phi nói là cái bác đã đãi cát tìm vàng trong truyện CL, có thể thấy bạn còn thâm hơn Cl :027:.
Thật ra nếu không quá thiên lệch, ta dễ dàng nhận ra rằng truyện Cl đầy dẫy những Luận và Ngữ. Nhân vật của ông mở mồm là nói đạo lý, nếu mà có thiện ý thì ta có thể thấy đó là những triết lý của giang hồ thật sự. không những thế còn có thể vô cùng có ích cho bạn trong cuộc sống (người ta nói mỗi câu châm ngôn là một người lính canh cho toà lâu đài tâm hồn mà)
VD:
CỔ LONG BÀN VỀ UỐNG RƯỢU
Rượu ngon hay dở, không phải ở chính nó, mà là do bạn có tâm tình gì lúc uống.
Một người ôm nỗi thống khổ, dù rượu ngon bậc nhất thiên hạ, uống vào cũng đắng.
CỔ LONG BÀN SÁCH LƯỢC
Vũ khí có đáng sợ hay không, chủ yếu còn xem nó nằm trong tay ai. Cao thủ tỷ thí chiêu thức, võ công hơn thua dĩ nhiên là mấu chốt của thắng bại, nhưng lúc xuất thủ, phán đoán có chính xác hay không, lại càng là nguyên tố trí mệnh hơn.
Kế hoạch ty bỉ, thường thường cũng dễ thành công nhất.
Có thể "hậu phát chế nhân", nhất định là đáng sợ hơn "tiên phát chế nhân".
CỔ LONG LUẬN CỪU HẬN
Nếu mình đã yêu một người nào rồi, lúc hận sẽ hận y càng sâu hơn.
Nếu trong lòng mình không có tình yêu, chính mình cũng đang ở trong địa ngục.
Cừu hận, vốn là thứ tình cảm nguyên thủy, đơn thuần.
Cừu hận là sau này, vì vậy mỗi người đều có thể hận sai, chỉ có tình yêu mới vĩnh viễn không bị sai.
Cừu hận không phải là một thứ tình cảm tuyệt đối, trong ý thức của cừu hận, có lúc cũng bao gồm cả thông cảm và tôn kính. Chỉ tiếc là kẻ thù khả ái không nhiều, kẻ thù đáng được tôn kính lại càng ít hơn.
Yêu và hận không giống nhau nhất ở chỗ, yêu có thể làm người ta nhìn được tương lai, làm cho người ta có đầy hy vọng vào tương lai. Hận chỉ làm người ta nghĩ về quá khứ những điều thống khổ đã xảy ra.
Người ta thường nói, yêu càng sâu hận càng dữ. Lúc yêu sâu đậm rồi, hận không thể vò nát hai người nhập vào một khối, lúc hận dữ rồi, lại hận không thể bầm nát thi thể xương cốt thành tro.
Khoảng cách giữa hận và yêu, vốn chỉ có một đường chỉ, yêu càng đậm, hận càng cường liệt.
Đối với một người hận mình càng làm ra vẻ không để ý gì cả, thường thường càng làm cho người đó thêm phẫn hận.
CỔ LONG BÀN VỀ TÀI PHÚ VÀ KHOÁI LẠC
Tác dụng của dục vọng và tài phú trên một người, giống như giấm và nước. Nước thêm chút giấm vào nhất định sẽ chua; có dục vọng và tài sản vào, một người nhất định sẽ biến ngay.
Mình muốn kiếm nhiều tiền, phải tiêu cho nhiều vào, chỉ có người biết tiêu tiền mới kiếm được tiền.
Trên đời này nếu có một thứ tiếng nghe còn kêu hơn cả một đĩnh vàng, đó là hai đĩnh vàng.
Con người ta lúc gặp phải khốn nạn và bất hạnh, nước mắt không giải quyết được vấn đề. Chỉ có tiếng cười mới là vũ khí tốt nhất để đối phó với khốn nạn và bất hạnh.
Sung sướng vốn là thứ gì rất kỳ quái, không hề vì mình chia cho người khác mà bị ít đi. Có lúc ta chia nó cho mọi người càng nhiều chừng nào, mình được lại càng nhiều chừng đó.
Nếu đứng trên giang hồ của CL thì những thứ trên chính là triết lý sống chứ sao ? Mở rộng ra có thể áp dụng trong đời sống lắm chứ. Nhất là khi mình muốn có thêm trải nghiệm.
Nếu bác muốn phản bác bác A Phi, trước tiên bác phải đứng vào vị trí của bác ấy : yêu Cổ Long. Một người nếu thích một cái gì đó và được làm thứ mình thích thì đó gọi là khoái lạc. Bác ấy thích
Tôi nghĩ rằng không có một châm ngôn, một triết lý nào đúng với tất cả mọi người. Vì xét cho cùng đó cũng chỉ là một câu nói, một lời văn do một người với một trải nghiệm nhất định sẽ đúng với một số người, nhưng tuyệt không phải tất cả mọi người.
Thanh Lâu Tăng
28-04-2008, 09:15 PM
Dòng nghiêng là của bác Tăng, dòng đậm là của mình.
Có cạnh tranh thì mới có phát triển là quy luật tiến hoá muôn đời không đổi. Thấy người khác sai, góp ý để họ sửa, quan điểm trên của bác Thanh Lâu Tăng là không có gì phải bàn cãi. Nhưng nếu hiểu theo đúng ý của bác thì cái bác phản đối là "quan điểm cho rằng lời văn của Cổ Long mang tính triết học", bác Phi thì ngược lại, cho rằng "truyện Cổ Long mang tính triết học thường thức trong cuộc sống, là dạy cách đối nhân xử thế " (thật sự không biết có phải vậu không, sai xin bác Phi cho ý kiến ?). Vậy thì cái bác quan tâm là quan điểm lệch lạc của bác Phi chứ không phải cái đầu của bác ấy (có thần kinh hay không). Không ai có thể ngăn cản bác phên phán CL (lịch sử luôn cần được phê phán và tiếp thu, trong triết gọi đó là quy luật phủ định biện chứng), cũng như không ai có thể ngăn cản bác Phi bày tỏ quan điểm của mình về triết học của CL. Phê phán chứ không phải xỉ nhục, góp ý khác hẳn với mạt sát.
Chắc hẳn bác là người đọc nhiều sách, biết nhiều chân ngôn, đối với bác truyện KH chỉ là một thứ giải trí rẻ tiền. Đúng là triết lý của CL luôn đặt trong dấu ngoặc kép (trong lời nói của nhân vật), đó dù là những trải nghiệm trực tiếp(tự mình trải qua) hay gián tiếp (qua sách vở) mà CL góp nhặt được. Nhưng luôn mang một ý nghĩa nhất định, trong một hoàn cảnh của mỗi người. Vì thế giới trong tiểu thuyết tức là một thế giới tưởng tượng, một thế giới mà nhân vật được xây dựng với tính cách điển hình, sống trong một thế giới bó hẹp trong trải nghiệm của tác gia. Vì vậy cái gọi là triết lý của CL, có lẽ cũng chỉ dừng lại ở hoàn cảnh bên trong truyện mà thôi.
" Tử phi ngư an tri ngư chi lạc ?" (anh không phải là cá sao biết cá sướng), bác không phải người ta sao biết triết lý đó không dùng được. Nếu bác cưỡng từ đoạt lý, nhất định cho rằng bác đúng, ngưới ta sai, thì là bác độc đoán. Bác chửi người ta khi người ta nghĩ khác bác đó là bác cư xử như một kẻ vô học.
Mỗi người có một quan niệm sống khác nhau, do trải nghiệm của mỗi người khác nhau, Vd : có kẻ từ bé đến khi trưởng thành, luôn gặp gian nan -- thường mơ ước đến một thế giới "thiên lý hành vân" ... "lạc hoa lưu thủy" ... mây trôi nước chảy đằm thắm nhẹ nhàng. Có kẻ đường đời thanh vân rộng mở lại mơ đến một giang hồ với đầy rẫy sự phản bội và mưu sâu kế độc trong truyện Cổ Long. Mưu mô, phản bội đó là một đặc điểm nổi bật nhất tạo nên sự đau khổ đằng đẳng không bao giờ dứt trong tâm địa con người ... Cho dù nhân vật chính còn sống ở phút cuối. Hoặc là ngược lại. Nói chung đó là ham muốn trải nghiệm của mỗi cá nhân. Hay đơn giản là tuỳ vào sở thích của mỗi người . Đại loại là như vậy . Tôi nghĩ ai cũng nên tôn trọng quyền cá nhân này.
Truyện của Cl .có phải là triết hay không, còn phải xem bác có muốn coi nó là triết hay không. Mà tôi thấy bác A Phi viết bài này, dường như cố gắng ép văn của CL theo suy nghĩ của bác ấy, có thể nói rằng bác ấy đọc truyện CL qua lăng kính riêng của bác ấy. Một màu sắc chủ quan bao trùm lên toàn bài, bao gồm cả title, Cổ Kim (xưa nay) đây dường như là nhận định riêng mà bác ấy muốn khai triển ra toàn bài. Mà đã là Cổ thì phải có triết lý rồi. trong khi thực ra Kim trong Kim Dung là Kim loại, Cổ trong Cổ Long là họ người yêu của CL là Cổ Phượng. Có thể thấy rằng triết học CL theo A Phi nói là cái bác đã đãi cát tìm vàng trong truyện CL, có thể thấy bạn còn thâm hơn Cl :027:.
Thật ra nếu không quá thiên lệch, ta dễ dàng nhận ra rằng truyện Cl đầy dẫy những Luận và Ngữ. Nhân vật của ông mở mồm là nói đạo lý, nếu mà có thiện ý thì ta có thể thấy đó là những triết lý của giang hồ thật sự. không những thế còn có thể vô cùng có ích cho bạn trong cuộc sống (người ta nói mỗi câu châm ngôn là một người lính canh cho toà lâu đài tâm hồn mà)
VD:
CỔ LONG BÀN VỀ UỐNG RƯỢU
Rượu ngon hay dở, không phải ở chính nó, mà là do bạn có tâm tình gì lúc uống.
Một người ôm nỗi thống khổ, dù rượu ngon bậc nhất thiên hạ, uống vào cũng đắng.
CỔ LONG BÀN SÁCH LƯỢC
Vũ khí có đáng sợ hay không, chủ yếu còn xem nó nằm trong tay ai. Cao thủ tỷ thí chiêu thức, võ công hơn thua dĩ nhiên là mấu chốt của thắng bại, nhưng lúc xuất thủ, phán đoán có chính xác hay không, lại càng là nguyên tố trí mệnh hơn.
Kế hoạch ty bỉ, thường thường cũng dễ thành công nhất.
Có thể "hậu phát chế nhân", nhất định là đáng sợ hơn "tiên phát chế nhân".
CỔ LONG LUẬN CỪU HẬN
Nếu mình đã yêu một người nào rồi, lúc hận sẽ hận y càng sâu hơn.
Nếu trong lòng mình không có tình yêu, chính mình cũng đang ở trong địa ngục.
Cừu hận, vốn là thứ tình cảm nguyên thủy, đơn thuần.
Cừu hận là sau này, vì vậy mỗi người đều có thể hận sai, chỉ có tình yêu mới vĩnh viễn không bị sai.
Cừu hận không phải là một thứ tình cảm tuyệt đối, trong ý thức của cừu hận, có lúc cũng bao gồm cả thông cảm và tôn kính. Chỉ tiếc là kẻ thù khả ái không nhiều, kẻ thù đáng được tôn kính lại càng ít hơn.
Yêu và hận không giống nhau nhất ở chỗ, yêu có thể làm người ta nhìn được tương lai, làm cho người ta có đầy hy vọng vào tương lai. Hận chỉ làm người ta nghĩ về quá khứ những điều thống khổ đã xảy ra.
Người ta thường nói, yêu càng sâu hận càng dữ. Lúc yêu sâu đậm rồi, hận không thể vò nát hai người nhập vào một khối, lúc hận dữ rồi, lại hận không thể bầm nát thi thể xương cốt thành tro.
Khoảng cách giữa hận và yêu, vốn chỉ có một đường chỉ, yêu càng đậm, hận càng cường liệt.
Đối với một người hận mình càng làm ra vẻ không để ý gì cả, thường thường càng làm cho người đó thêm phẫn hận.
CỔ LONG BÀN VỀ TÀI PHÚ VÀ KHOÁI LẠC
Tác dụng của dục vọng và tài phú trên một người, giống như giấm và nước. Nước thêm chút giấm vào nhất định sẽ chua; có dục vọng và tài sản vào, một người nhất định sẽ biến ngay.
Mình muốn kiếm nhiều tiền, phải tiêu cho nhiều vào, chỉ có người biết tiêu tiền mới kiếm được tiền.
Trên đời này nếu có một thứ tiếng nghe còn kêu hơn cả một đĩnh vàng, đó là hai đĩnh vàng.
Con người ta lúc gặp phải khốn nạn và bất hạnh, nước mắt không giải quyết được vấn đề. Chỉ có tiếng cười mới là vũ khí tốt nhất để đối phó với khốn nạn và bất hạnh.
Sung sướng vốn là thứ gì rất kỳ quái, không hề vì mình chia cho người khác mà bị ít đi. Có lúc ta chia nó cho mọi người càng nhiều chừng nào, mình được lại càng nhiều chừng đó.
Nếu đứng trên giang hồ của CL thì những thứ trên chính là triết lý sống chứ sao ? Mở rộng ra có thể áp dụng trong đời sống lắm chứ. Nhất là khi mình muốn có thêm trải nghiệm.
Nếu bác muốn phản bác bác A Phi, trước tiên bác phải đứng vào vị trí của bác ấy : yêu Cổ Long. Một người nếu thích một cái gì đó và được làm thứ mình thích thì đó gọi là khoái lạc. Bác ấy thích
Tôi nghĩ rằng không có một châm ngôn, một triết lý nào đúng với tất cả mọi người. Vì xét cho cùng đó cũng chỉ là một câu nói, một lời văn do một người với một trải nghiệm nhất định sẽ đúng với một số người, nhưng tuyệt không phải tất cả mọi người.
:056: thú vị thú vị
huynh đệ đã quên một quan điểm của tranh luận, tranh luận là đứng trên hai lập trường khác nhau để phản đối chính kiến của đối thủ, còn huynh đệ bắt lão tăng đứng trên lập trường của những em bé triết gia có khuyết tật có phải tội cho lão tăng không?:09(1):
còn nữa huynh đệ đã nói đến triết học vậy huynh đệ chắc phải biết rằng mọi chuyện luôn biến đổi ngoại trừ "quy luật" mới là không thay đổi!
huynh đệ có thể đọc nhiều sách đấy, nêu nhiều câu của trang tử khi đàm luận cá này cá nọ (nếu lão tăng nhớ không nhầm trong nam hoa kinh)
tình bạn mà không thay đổi đó là huynh đệ chưa hiểu nổi được tính quy luật bất biến còn sự vật hữu biến như thế nào!
thôi thì đã không hiểu được quy luật của triết học có phải là mình chớ nên nói về triết làm gì đặc biệt là triết trong truyện kiếm hiệp của cổ!:056:
còn bạn bè tốt như huynh đệ của lý thám hoa :09(1):thì hế hế hế mắc cừi đau bao tử quá:032: (điển hình cho câu nói trên về tình bạn của huynh đệ hế hế hế tình bạn chân chính rất ư buồn cười)
thiết mộc chân trác mộc hợp chẳng phải thưở nhỏ là bạn thân sao? họ có thù địch nhau không? tình bạn nào mà không thay đổi?
thích bình luận này nọ, trái quan điểm, chống đối nhau thậm chí nhục mạ nhau nói chung là do khi không còn lời gì để có thể gõ gậy vào đâu những em bé khiếm khuyết ấy!
thế thì đã sao? nhiều người chịu nói nhẹ lại có người chịu nói nặng nhưng với những em bé khiếm khuyết chỉ có thể gõ gậy vào đâu thế đấy!:grin:
bây giờ huynh đệ thử đem mấy cái mới triết lý abc của cổ vào trường đại học hỏi mấy ông thầy về triết coi ổng nhận định gì? sẽ có một viễn tưởng tất cười sắp xảy ra!
----- Bài viết này được Thanh Lâu Tăng thêm vào sau 12 phút và 50 giây -----
Trước hết là bạn hãy đừng mang những vị như TCTH,Napo, Enstein để lý giải về mình. Đơn giản là bạn chẳng phải là họ còn bạn nghĩ mình cũng như họ và việc mình làm cũng giống như họ thì có lẽ mọi người lên dừng là vừa:061:ok
Còn việc tại sao tôi bảo bạn là kẻ tâm lý thì chính do cách phản ứng của bạn đó, bạn nên đọc lại bài của tôi và những bài bạn post trước đó. Bạn cũng thấy tôi đã nói là mình cũng chưa hề so sánh dở hay của mấy tác phẩm hay tác gia, cái nào thấy hay thì đọc. Nếu bạn tranh luận một cách nghiêm túc với mọi người, tôn trọng mọi người cũng chính là tôn trọng chính mình thì sẽ không có ai gọi bạn là bị tâm lý như tôi đâu.
Mà tôi cũng chưa thấy bạn giải thích vì sao gọi nhiều người là những em bé tâm thần. Khi đưa ra nhận xét về người khác ở những nơi công cộng như này thì không thể mang chủ quan của mình ra áp đặt mà phải có cơ sở, chứng cứ và luận cứ chứ không thể nói suông được.
Bạn không thể đấm người khác một nhát vào mặt rồi người đó đá bạn một phát vào chân thì bạn lý giải rằng tao đấm nó vì nó đá tao:061:
Còn việc tranh luận mỗi người giữ theo chính kiến của mình, tranh luận nghiêm túc và găy gắt đều là công việc đáng quý hấp dẫn để nhiều người xem:061: nhưng hãy tôn trọng lẫn nhau vì TTV không chỉ có bạn+người đối lập+những người như tôi(thích chọc ngoáy một chút nếu không chịu được) mà còn rất nhiều người khác...
Best.
có những em bé họ nhiều khi thấy cái sai thấy cái dở nhưng có nói họ vẫn bào chữa viện lý này nọ...
vậy đưa ra nhiều dẫn chứng luận chứng thì thế nào?
họ vẫn cố bào chữa ở đây ví dụ như darkxiiindp, lamphathien, ... đã có nhiều người nêu ra nhưng có biến đổi được gì đâu? vậy nêu ra chi cho mất công!:hoho:
Hoathieugia
28-04-2008, 09:44 PM
:056: thú vị thú vị
huynh đệ đã quên một quan điểm của tranh luận, tranh luận là đứng trên hai lập trường khác nhau để phản đối chính kiến của đối thủ, còn huynh đệ bắt lão tăng đứng trên lập trường của những em bé triết gia có khuyết tật có phải tội cho lão tăng không?:09(1):
còn nữa huynh đệ đã nói đến triết học vậy huynh đệ chắc phải biết rằng mọi chuyện luôn biến đổi ngoại trừ "quy luật" mới là không thay đổi!
còn bạn bè tốt như huynh đệ của lý thám hoa :09(1):thì hế hế hế mắc cừi đau bao tử quá:032: (điển hình cho câu nói trên về tình bạn của huynh đệ hế hế hế tình bạn chân chính rất ư buồn cười)
thiết mộc chân trác mộc hợp chẳng phải thưở nhỏ là bạn thân sao? họ có thù địch nhau không? tình bạn nào mà không thay đổi?
!
1. Đứng trên lập trường của bản thân, ấy là lập trường quan điểm - cái này ko đổi. Không có nghĩa là không thử ở vào địa vị của người khác để thử xem họ cảm thấy thế nào, không có nghĩa là chà đạp lên danh dự của người khác một cách vô lý. Trước khi là đối thủ, họ là một con người, đã là người thì cần được tôn trọng.
2. Nói về quy luật : nói chung là những khái niệm chung nhất về sự vận hành của những sự vật sự việc trong cuộc sống.
Thử một quy luật, đó là quy luật phát triển :
Phương Đông (cũ) : cho rằng, mọi vật phát triển theo một vòng tròn. Con người thì có sinh - lão - bệnh - tử, một năm thì có xuân - hạ thu - đông.
Phương Tây (mới): cho rằng, mọi vật phát triển theo hình xoắn ốc. Vòng sau rộng hơn vòng trước, phủ định và bao gồm vòng trước.
Vậy thì, quy luật mới là thứ đầu tiên thay đổi, dẫn đến sự thay đổi của các quan điểm khác. Quy luật cũng giống như mọi thứ khác, cũng nhày một phát triển, ngày một hoàn thiện.
Tình bạn : bác mới nêu ra vài ví dụ về tình bạn, sao bác không nêu Lưu Bình Dương Lễ đi, tiểu Phi với Lý Thám Hoa đi, còn Dương Châu song trùng nữa,....v.vv.v.. bác nêu ra đó chỉ là ví dụ, chưa đủ hội tủ để nêu thành quy luật. OK :cute:
Thanh Lâu Tăng
28-04-2008, 09:57 PM
1. Đứng trên lập trường của bản thân, ấy là lập trường quan điểm - cái này ko đổi. Không có nghĩa là không thử ở vào địa vị của người khác để thử xem họ cảm thấy thế nào, không có nghĩa là chà đạp lên danh dự của người khác một cách vô lý. Trước khi là đối thủ, họ là một con người, đã là người thì cần được tôn trọng.
2. Nói về quy luật : nói chung là những khái niệm chung nhất về sự vận hành của những sự vật sự việc trong cuộc sống.
Thử một quy luật, đó là quy luật phát triển :
Phương Đông (cũ) : cho rằng, mọi vật phát triển theo một vòng tròn. Con người thì có sinh - lão - bệnh - tử, một năm thì có xuân - hạ thu - đông.
Phương Tây (mới): cho rằng, mọi vật phát triển theo hình xoắn ốc. Vòng sau rộng hơn vòng trước, phủ định và bao gồm vòng trước.
Vậy thì, quy luật mới là thứ đầu tiên thay đổi, dẫn đến sự thay đổi của các quan điểm khác. Quy luật cũng giống như mọi thứ khác, cũng nhày một phát triển, ngày một hoàn thiện.
Tình bạn : bác mới nêu ra vài ví dụ về tình bạn, sao bác không nêu Lưu Bình Dương Lễ đi, tiểu Phi với Lý Thám Hoa đi, còn Dương Châu song trùng nữa,....v.vv.v.. bác nêu ra đó chỉ là ví dụ, chưa đủ hội tủ để nêu thành quy luật. OK :cute:
trước khi nói đến quy luật trong triết học trước hết huynh nên hiểu rằng quy luật nó khác vật chất nhảy tử lượng sang chất! chỉ có sự vật hiện tượng mới ngày càng hoàn thiện chứ bản thân quy luật phát triển không tự hoàn thiện cho quy luật! quy luật của tự nhiên quy luật của xã hội, quy luật của vật chất, quy luật của ý thức...! huynh đệ đang nhằm lẫn giữa quy luật và quy luật phát triển,và càng không nên đồng nghĩa quy luật và "mọi vật" như huynh nói nhầm lẫn rất lớn rất lớn, huynh không nên đánh đồng nó!
huynh đệ nên hỏi kỹ lại thầy giáo dạy về triết của huynh đệ đi, người ta sẽ cười cho đấy! muốn hiểu về triết nên đọc thêm về triết chứ không phải đọc thêm về truyện kiếm hiệp đặc biệt là kiếm hiệp của cổ!
nó chỉ là một loại hình giải trí! nó có vai trò cho chúng ta là giải trí chứ không phải là đóng vai trò sách dạy triết!
lão tăng buồn buồn vẫn đọc truyện cổ đấy nhưng không hề muốn nó trở thành một cuốn sách giáo khoa về cách làm người thành triết lý của nhân sinh!
thấy cái chướng tai gai mắt thì lão tăng cứ nói thế thôi!
bác lạm phát dạo gần đây vote cho lão tăng nhiều thế?
hế hế hế
giá cả tăng lắm rùi! giá cả về triết lý của cổ long ngày càng nhiều trong khi vật bảo chứng cho nó ngày càng ít bác ra kiềm lạm phát cái bác lamphathien
lamphathien
28-04-2008, 09:59 PM
Đây là quan điểm của riêng từng người về tình bạn, nói chung là làm người phải quang minh chính đại, thà để người phụ ta chứ ta quyết không phụ người. (Đây là quan điểm riêng của tôi) nói chung câu này tuỳ mọi người
Câu này dùng để lừa trẻ con ! lừa người, mị dân ! núp dưới chiêu bài " anh hùng rơm "
Trong tùy bút “Dưới đèn” Lỗ Tấn viết: “Cái gọi là văn minh Trung Quốc, kỳ thực chỉ là bữa tiệc thịt người bày ra cho bọn giàu sang hưởng thụ, mà cái gọi là Trung Quốc, kỳ thực chỉ là cái bếp để sửa soạn bữa tiệc thịt người. Không biết mà tán dương thì còn tha thứ được, nhưng biết mà còn tán dương, thì thế hệ này sẽ bị người đời sau nguyền rủa mãi mãi”.
***
Cổ đại hiệp là một thi nhân, khi thăng hoa ông hóa thân thành lưu tinh, hồ điệp !
Trong giây phút đó Cổ thật tài hoa, phong lưu, lãng mạn !
Trong truyện ,Cổ thường hay vẽ ra những giấc mơ, thõa mãn tâm lý của đàn ông ( độc giả của Cổ đa số là đàn ông) , những giấc mơ ta cho là không có thực, những cảnh đời không thực, những tình bạn không thực và tình yêu không thực !
Triết lý của Cổ đọc chơi thì được, giải trí, giải tỏa stress trong một thời gian thì được, đem ra áp dụng vào cuộc sống thì dễ bị "ăn đòn" lắm ! các bạn có lẽ không tin, có điều không sớm thì muộn nó sẽ xảy ra !
Cổ Long lắm tài nhiều tật, con người phi thường ắt có cuộc sống phi thường và quan điểm sống phi thường, chúng ta đều là những người bình thường, áp dụng vào quan điểm của Cổ dễ dẫn đến lệch lạc
" Đàn bà để yêu chứ không phải để tôn trọng " ...Ốm đau, sa cơ ...ta biết nhờ ai ? bạn bè cùng lắm đi thăm vài ba bữa??? ...
....
Đoạn miêu tả về Lâm Tiên Nhi :
Thân hình của Lâm Tiên Nhi bống run lên lẩy bẩy nhưng không phải là cái run thống khổ mà là sự run rẩy của đê mê, nét mặt nàng rực lên thèm khát. Y Khốc dùng tay đấm mạnh vào mạng mỡ nàng và cười lên tàn ác:
- Đồ tồi! Thì ra ngươi thích được bị đánh.
Lâm Tiên Nhi uốn tròn người lại rên rỉ:
- Đánh... đánh nữa đi... đánh chết tôi đi...
Thanh âm không phải bộc lộ sự đau đớn mà lại là một khoái cảm tột cùng.
>> Lâm Tiên Nhi sinh ra để phục vụ cho sự biến thái về tình dục của đàn ông !
...
Tức cảnh sinh tình, vài lời dóc chơi, chẳng chết ai ...từ lâu rồi ta biết rằng chỉ có thể chém người, giết người...chứ buộc người ta thay đổi quan điểm thật khó hơn lên trời, còn để phê bình văn học để cho thiên hạ tâm phục khẩu phục, e rằng trong TTV địa linh nhân kiệt này con người đó vẫn chưa xuất hiện !
Thanh Lâu Tăng
28-04-2008, 10:11 PM
Câu này dùng để lừa trẻ con ! lừa người, mị dân ! núp dưới chiêu bài " anh hùng rơm "
Trong tùy bút “Dưới đèn” Lỗ Tấn viết: “Cái gọi là văn minh Trung Quốc, kỳ thực chỉ là bữa tiệc thịt người bày ra cho bọn giàu sang hưởng thụ, mà cái gọi là Trung Quốc, kỳ thực chỉ là cái bếp để sửa soạn bữa tiệc thịt người. Không biết mà tán dương thì còn tha thứ được, nhưng biết mà còn tán dương, thì thế hệ này sẽ bị người đời sau nguyền rủa mãi mãi”.
***
Cổ đại hiệp là một thi nhân, khi thăng hoa ông hóa thân thành lưu tinh, hồ điệp !
Trong giây phút đó Cổ thật tài hoa, phong lưu, lãng mạn !
Trong truyện ,Cổ thường hay vẽ ra những giấc mơ, thõa mãn tâm lý của đàn ông ( độc giả của Cổ đa số là đàn ông) , những giấc mơ ta cho là không có thực, những cảnh đời không thực, những tình bạn không thực và tình yêu không thực !
Triết lý của Cổ đọc chơi thì được, giải trí, giải tỏa stress trong một thời gian thì được, đem ra áp dụng vào cuộc sống thì dễ bị "ăn đòn" lắm ! các bạn có lẽ không tin, có điều không sớm thì muộn nó sẽ xảy ra !
Cổ Long lắm tài nhiều tật, con người phi thường ắt có cuộc sống phi thường và quan điểm sống phi thường, chúng ta đều là những người bình thường, áp dụng vào quan điểm của Cổ dễ dẫn đến lệch lạc
" Đàn bà để yêu chứ không phải để tôn trọng " ...Ốm đau, sa cơ ...ta biết nhờ ai ? bạn bè cùng lắm đi thăm vài ba bữa??? ...
....
Đoạn miêu tả về Lâm Tiên Nhi :
>> Lâm Tiên Nhi sinh ra để phục vụ cho sự biến thái về tình dục của đàn ông !
...
Tức cảnh sinh tình, vài lời dóc chơi, chẳng chết ai ...từ lâu rồi ta biết rằng chỉ có thể chém người, giết người...chứ buộc người ta thay đổi quan điểm thật khó hơn lên trời, còn để phê bình văn học để cho thiên hạ tâm phục khẩu phục, e rằng trong TTV địa linh nhân kiệt này con người đó vẫn chưa xuất hiện !
lời lẽ cao siêu khó hiểu đến phi thường:runintears:
làm sao mấy em bé nó hiểu cho được!:sad:
biết rằng ta không phải là người có thể thuyết phục mọi người nhưng ta chỉ còn cách tiếp tục việc tàn ác làm tên đao phủ chém vào tim các em mỗi khi các em lạc bước nhưng có thể trụ đến chừng nào cứ trụ bác lạm phát ạ!
không có ai ngoài lão tăng e rằng giá cả của triết lý cổ long sẽ còn leo thang nữa thôi thì cứ việc làm công việc tàn nhẫn ấy vậy!
gõ gậy đầu các em bé triết gia:02(1):
morbidangel
28-04-2008, 10:32 PM
Bạn đã đọc bài của lão ấy chưa???
Tớ không nói về lão ấy nữa, bởi không đáng để nói.
Thế nào gọi là nâng lên một cách thái quá?
Bản thân tớ không tán đồng với nhiều nhận định của Cổ Long. Nhưng không có nghĩa là những nhận định ấy sai hoàn toàn. Nó vẫn đúng trong những điều kiện nhất định, và được những người trong điều kiện ấy tán đồng. Việc coi thường những nhận định ấy, coi thường những người tán đồng nhận định ấy, là một việc hết sức vô lý.
Có những thứ bạn thấy chán, nhưng người khác lại thấy hay. Chuyện đó phụ thuộc vào thị hiếu của từng người, bạn không thể nào cưỡng ép người khác thích cái bạn thích, ghét cái bạn ghét.
Những tranh cãi như thế này sẽ không đi đến đâu hết. Nên dừng lại sớm là hơn.
Bài của lão sư giả này thì tớ cũng đọc nhiều ở các trang web khác rùi. Chắc tại cuộc chiến với mấy fan ác liệt quá. Tại đa số là những Fan nhi đồng chủ íu nhảy vào với một mớ lí luận ngây ngô, chẳng hỉu quái gì về triết học nhưng lúc nào cũng triết với chẳng tiếc. Thêm vào đó một số nhảy vào chỉ giỏi chửi bới. Chắc đối phó với những đối thủ này nhiều nên lời lẽ của lão sư giả này ngày càng cay hơn.
Còn cái gọi là nâng lên thái quá thì chính là cái truyện để giải trí mà các bác cứ gán cái tư tưởng triết tréo vào đó.
Nói thêm ở đây chỉ là mọi người bất đồng quan điểm tranh luận với nhau, bạn có hứng thú thì nhào zo, chứ đừng đứng đó dạy bảo người khác là ''đừng bắt ép thế này, bắt ép thế nọ''. Nghe chuối cả nải ! Ọe !:044:
congdaica317
29-04-2008, 09:43 AM
cái này copy ở bên MaiHoaTrang hả. Tưởng không ai đọc chắc, lấy của người khác nói là của mình ko biết ngượng. Ta khinh ta khinh:058::058:
Cái này của Majj gì đó bên MaiHoaTrang đó, anh em hãy tẩy chay bài này đê:hoho::hoho:
anubis1603
29-04-2008, 12:11 PM
Có Tiểu Hoang Tăng ở đây thì mình vào nói chỉ mất thời gian thôi, đi ra vậy.
* * *
Có lời khuyên cho những bạn chưa biết danh Tăng tiên sinh: cãi nhau với Tăng tiên sinh không khác gì vừa tắm xong lại lao vào chuồng lợn, hôi thúi vô cùng.
mất 1 h để đọc 2pic:10:
đệ thấy ý kiến của huynh no mercychính xác nhất.:2one:
Tuy đệ cũng thik tranh luận:05(1):
dưng mà : những em bé khuyết tật
thần kinh sao có thể ngang hàng với
kẻ thần kinh toàn phần cơ bản là
kẻ ko có lý lẽ và cãi cùn:014:
Thanh Lâu Tăng
29-04-2008, 02:19 PM
mất 1 h để đọc 2pic:10:
đệ thấy ý kiến của huynh no mercychính xác nhất.:2one:
Tuy đệ cũng thik tranh luận:05(1):
dưng mà : những em bé khuyết tật
thần kinh sao có thể ngang hàng với
kẻ thần kinh toàn phần cơ bản là
kẻ ko có lý lẽ và cãi cùn:014:
:059::059::059:
có những chuyện con người không thể dùng lý lẽ để thuyết phục người khác!
vì đơn giản một điều những người khác đó không có lý lẽ!
trường hợp này đúng như vậy!
các con nghiện có bao giờ chỉ khuyên nó không nghiện nữa là nó không nghiện nữa không? buộc dùng dây dùng cây dùng gậy để cô lập nó, nó chạy trốn buộc nó lại đánh một trận nhừ đòn đập cây vào đầu nó cho nó ngất đi rùi sau đó lập lại nhiều lần thì nó mới cai nghiện được! chứ dùng tình cảm dùng khoa học dùng lý lẽ để nói ma túy độc hại ma túy giết người bọn nghiện nghe được mới lạ!
có thằng nào bị tâm thần dùng lý lẽ là có thể kêu nó:" ê mày biết tâm thần là bất thường tâm thần tổn hại gia đình bạn bè xã hội, tâm thần làm mày không bình thường!" là thằng đó không tâm thần không?
với những con nghiện triết lý của cổ, với vẻ mặt của những em bé ngây ngô, với lời nói của những triết lý lệch lạc dùng lý lẽ đã sao? đơn giản họ đã bị nghiện, đã bị ... :tungtung:
vì sao hình phạt và khen thưởng luôn đi chung? vì có những người chỉ thích khen thưởng chứ không thích hình phạt, và nhiều khi họ sai họ cấm đầu vào chỗ sai họ vẫn chỉ thích được khen thưởng!
ở đây những em bé tâm thần chỉ nhìn ra cái gì đó về triết lý rất hay ở cổ và muốn mọi người ca tụng mọi người tôn sùng nó, để nhiều em bé khác bình thường cũng trở thành bất thường như họ! các em bé khác vô tội các em bé khác không có tội! họ không thể vì thứ tuyên truyền ngốc nghếch vì thứ thuốc nghiện ngập do các em bé tâm thần tạo ra và tôn sùng mà trở thành những con nghiện, rời xa thực tại để cuốn vào giấc mơ của các em bé triết gia đó!
các em bé triết gia ấy sẽ theo kiểu mà người ta nói :"việc dối trá cũng sẽ trở thành sự thật khi đại đa số đều công nhận nó là sự thật!"
đó là những tên buôn thuốc nghiện triết lý của cổ, những kẻ ma cô, dắt mối, chài mồi làm sao để có nhiều con nghiện khác như các em bé đó càng tốt! để bọn các em được thỏa mãn những thứ bệnh hoạn bất thường về tâm lý lệch lạc của mình, của triết lý rất ư là triết lý của cổ!
vậy thì thôi rùi chết cả một thế hệ:06(1):
mọi người hãy tỉnh táo lại!
dù còn một hơi thở cuối cùng lão tăng vẫn tiếp tục trụ ở những nơi như thế này để làm cái việc gọi là tâm thần: ngăn chặn cuộc xâm lăng của thứ triết lý do những em bé triết gia tâm thần tạo ra một cách từ từ và im lìm, kính đáo, đáng sợ vào các em bé bình thường khác!:029:
người ta thấy nóng khi thay đổi nhiệt độ một cách đột ngột và người ta có biện pháp phòng tránh, nhưng người ta sẽ không thấy nóng khi nhiệt độ tăng từ từ từng bước một và rồi họ không kịp đề phòng, không kịp có phản ứng tới khi bị thiêu sống
cái triết lý này nó cứ ngấm dần từ từ vào mọi số người rồi cứ lan ra lan ra mãi thì làm sao còn cứu nổi bởi lúc đó ai cũng đã trở thành những em bé triết gia tâm thần cả rùi
ấy chết tự mình nhận định mình là em bé bình thường rùi:pheo::044:
:059::059::059:
Banhmitrung
29-04-2008, 03:36 PM
Ồi :012:
cái tâm của bạn tăng cao cả quá, cái chí của bạn vọt tới tận trời xanh, mỗi tội tài của bạn thì...nấm lùn di động. :059:
Nên mình thấy dù bạn có trụ ở đây ngàn năm vạn năm, cũng chả thay đổi dc cái gì, cơ bản vì đẳng cấp của bạn nó tới đó thôi, có cố bắc thang hay làm gì tương tự thì cũng chỉ có...nhiu đó.
Cơ mà mình ko theo cái tinh thần chống xâm lăng tới cùng như bạn, nên mình đề nghị bỏ bạn sang một bên cho nó nhẹ nợ, bạn muốn hoang tưởng, cao cả, minh mẩn, triết lý ỏ something like that gì gì đó thì kệ bạn.
Bạn nào đồng ý với mình thì giơ tay lên, rồi quay lại Cổ Long đi. Dù ổng vừa xấu vừa hơi điên, lại nát rượu bê tha, nhưng vẫn đỡ hơn bạn tăng.
Nhỉ ?
tyonynguyen
29-04-2008, 04:13 PM
HI. Hoàn toàn đồng ý với Nhacvan
Thêm chút về Tăng:
Tăng hơi hoang tưởng, có thù riêng với ai đó, mở mồm là tớ to, triết lý quá chuối, hay mạt sát các em bé nào đó,
Nhìn chung không nên chơi với Tăng
----- Bài viết này được tyonynguyen thêm vào sau 1 phút và 8 giây -----
Các bạn nên dừng topic này thôi lan man lắm rồi
La Bat Chap
29-04-2008, 04:16 PM
Rút cuộc đây là topic về cái gì vậy, Cổ hay Tăng:029::029:
Thanh Lâu Tăng
29-04-2008, 04:30 PM
không phải cổ cũng chẳng phải tăng là về những em bé tâm thần!
khé khé khé:059:
đúng vậy các em bé nên dừng topic này lại thì sẽ chẳng còn chuyện gì xảy ra sẽ chẳng thấy những kẻ tâm thần trong trí tuệ cao siêu và có phần lệch lạc của các em như lão tăng đây!:hoho:
:012:
phật-sống
29-04-2008, 04:32 PM
Cổ Long hả: -Văn phong giản dị
-triết lý sâu xắc
-Thắt mở tài tình (1 số chuyện đầu voi đuôi chuột).
Ngô Duy
29-04-2008, 04:37 PM
Vào phát biểu bậy bạ chơi nào:dead::dead::dead:
Tại hạ thích Cổ Long vì phi đao của Tầm Hoan, kiếm của Tiểu Phi, Tây Môn Xuy Tuyết, chỉ của Lục Tiểu Phụng, đao của Tiêu Thập Nhất Lang. Mỗi kẻ có những điểm yếu khác nhau, nhưng dù bị thọc vào đó cũng chẳng xi nhê gì:055:
Mỗi tội nhân vật của lão gần như vô đối, dù gặp kẻ mạnh hơn cũng giải quyết tốt, gần như là thần thánh hóa nhân vật:dead:
Thanh Lâu Tăng
29-04-2008, 04:45 PM
Cổ Long hả: -Văn phong giản dị
-triết lý sâu xắc
-Thắt mở tài tình (1 số chuyện đầu voi đuôi chuột).
triết lý sâu đến mức nào nhể?:064:
giết người có triết lý
uống rượu có triết lý
đánh bài có triết lý
chơi gái có triết lý
...
mỗi một sát thủ, mỗi một tay bạc, mỗi một dân chơi gái, mỗi một thằng bợm trong truyện cổ khi nói ra đều rất triết lý... đó là triết lý của những em bé tâm thần và bệnh hoạn! vì sao các em ấy thich thử mơ tưởng mình thành một kẻ giết người một tay bạc bịp một thằng chơi gái, một thằng bợm...
nói chung triết lý cực đoan triết lý rởm, triết lý à?
thì triết nè:die::die::die:
nam mô mới sát sinh một con kiến:014::014::014:
sinichia1
29-04-2008, 04:59 PM
Sao box này còn tồn tại lâu quá vậy, thành box chửi lộn rồi sao:die::die:
morbidangel
29-04-2008, 10:38 PM
HI. Hoàn toàn đồng ý với Nhacvan
Thêm chút về Tăng:
Tăng hơi hoang tưởng, có thù riêng với ai đó, mở mồm là tớ to, triết lý quá chuối, hay mạt sát các em bé nào đó,
Nhìn chung không nên chơi với Tăng
----- Bài viết này được tyonynguyen thêm vào sau 1 phút và 8 giây -----
Các bạn nên dừng topic này thôi lan man lắm rồi
Những cái mà lão sư giả đấy dùng để phản bác mấy cái câu cảu Cổ Long (mà theo các chiên gai nói là đầy tính triết học) cũng là triết học đấy. Còn nếu muốn phản bác lại thì hãy dùng triết học để bảo vệ đi i ( mấy bác hay nói Cổ Lông triết học này nọ chắc là trình triết cao lắm:grin:)
Còn nói như cái đoạn mình quote của bạn ( trong đây cũng có một số bài tương tự như vậy) thì đến thằng trẻ con chẳng biết đếch gì đến Cổ Long, chẳng biết đếch tí khái niệm nào về kiếm hiệp, chẳng biết đếch cái topic này là cái gì nó cũng hót được như vậy. Ọe !
Thanh Lâu Tăng
30-04-2008, 04:23 AM
Những cái mà lão sư giả đấy dùng để phản bác mấy cái câu cảu Cổ Long (mà theo các chiên gai nói là đầy tính triết học) cũng là triết học đấy. Còn nếu muốn phản bác lại thì hãy dùng triết học để bảo vệ đi i ( mấy bác hay nói Cổ Lông triết học này nọ chắc là trình triết cao lắm:grin:)
Còn nói như cái đoạn mình quote của bạn ( trong đây cũng có một số bài tương tự như vậy) thì đến thằng trẻ con chẳng biết đếch gì đến Cổ Long, chẳng biết đếch tí khái niệm nào về kiếm hiệp, chẳng biết đếch cái topic này là cái gì nó cũng hót được như vậy. Ọe !
không phải là triết lý mà là sự thật:03:
sự thật của những em bé triết gia:013:
thôi bây giờ đã không còn ai hứng thú tranh luận nữa rùi các em bé triết gia chắc chắn sẽ càng không
cho nên
nếu còn muốn tranh luận tiếp về triết lý triết lét gì đó thì tốt nhất mấy mod đóng cái tóc phích quỷ này lại dùm cái!:full:
còn nếu khen văn cổ viết hoa mỹ khó hiểu đễ nghe sáo rỗng,... nhân vật của cổ dựng nên lông bông giống mấy ông thất nghiệp mấy ông bợm rất giỏi rất tài rất hài hước,... ok không ai cấm cản
còn triết này triết kia thì xin thưa đó là một thứ thuốc nghiện tâm thần!
với những em bé triết gia bị nghiện thứ thuốc nghiện này có thể thỏa mãn những cơn nghiện bệnh hoạn tâm thần lệch lạc này thì có cách, bày cho nhé:
mail cho nhau, chát với nhau, cùng vuốt đuôi nhau, cùng ca ngợi, cùng nghiện ngập thuốc nghiện triết lý lệch lạc và tâm thần ấy! các em cần tự cách ly mình nếu không được lão tăng có thể cách ly giúp cho các em!:060:
mấy thằng nghiện mấy thằng tâm thần tự nó nghiện tự nó tâm thần không ai nói gì cũng chẳng cần phải chữa nhưng chúng rủ rê lôi kéo người khác cùng bị nghiện ngập cùng bị tâm thần như thế thì cần phải được cách ly
với bọn nghiện với bọn tâm thần cần cách ly! với các em triết gia ảo này cũng cần cách ly để tránh cho người khác cũng bị nghiện bệnh lý tâm thần ảo tưởng này!:045:
anh em vote mấy cái chưi coi:050:
emanon
30-04-2008, 06:15 AM
TTV tự xưng Biên Hoang, vốn là nơi tự do để mọi người phát biểu cảm tưởng.
Topic này do A Phi lập ra, tiêu đề là Tại sao tôi thích Cổ Long.
A Phi tuy có dùng Kim Dung để so sánh, nhưng đó là do kỹ thuật viết bài, kô phải là chuyện lớn.
Tuy nhiên, nếu những ai đã kô thích Cổ Long, thì cũng kô nên nhảy vào đây tranh luận với giọng lưỡi khiêu khích kiểu như Thanh Lâu Tăng.
Đã nói là thích, thì đó là cảm quan của mỗi cá nhân. Kô có cái thích nào đứng cao hơn cái thích nào. Coi người khác là "em bé", có vấn đề "tâm lý", tự cho mình cái quyền "giúp đỡ", "dạy dỗ" người khác, việc đó kô được hoan nghênh ở nơi này.
Nếu Thanh Lâu Tăng, morbidangel còn viết những bài như thế, tôi buộc lòng mời các bác rời khỏi đây.
Xin nhắc lại 1 lần nữa, đây là topic Tại sao tôi thích Cổ Long, kô phải topic Tại sao tôi KHÔNG thích Cổ Long.
Thienha9
30-04-2008, 06:25 AM
TTV tự xưng Biên Hoang, vốn là nơi tự do để mọi người phát biểu cảm tưởng.
Topic này do A Phi lập ra, tiêu đề là Tại sao tôi thích Cổ Long.
A Phi tuy có dùng Kim Dung để so sánh, nhưng đó là do kỹ thuật viết bài, kô phải là chuyện lớn.
Tuy nhiên, nếu những ai đã kô thích Cổ Long, thì cũng kô nên nhảy vào đây tranh luận với giọng lưỡi khiêu khích kiểu như Thanh Lâu Tăng.
Đã nói là thích, thì đó là cảm quan của mỗi cá nhân. Kô có cái thích nào đứng cao hơn cái thích nào. Coi người khác là "em bé", có vấn đề "tâm lý", tự cho mình cái quyền "giúp đỡ", "dạy dỗ" người khác, việc đó kô được hoan nghênh ở nơi này.
Nếu Thanh Lâu Tăng, morbidangel còn viết những bài như thế, tôi buộc lòng mời các bác rời khỏi đây.
Xin nhắc lại 1 lần nữa, đây là topic Tại sao tôi thích Cổ Long, kô phải topic Tại sao tôi KHÔNG thích Cổ Long.
Đệ cũng đồng ý với huynh, ai cũng có sở thích khác nhau ko thể vì mình ko thích mà chê bai người khác. Nếu truyện Cổ Long ko hay thì đã ko có truyện tranh, phim ảnh rồi. :064::064:
Dark_Blood
30-04-2008, 06:47 AM
triết lý sâu đến mức nào nhể?:064:
giết người có triết lý
uống rượu có triết lý
đánh bài có triết lý
chơi gái có triết lý
...
mỗi một sát thủ, mỗi một tay bạc, mỗi một dân chơi gái, mỗi một thằng bợm trong truyện cổ khi nói ra đều rất triết lý... đó là triết lý của những em bé tâm thần và bệnh hoạn! vì sao các em ấy thich thử mơ tưởng mình thành một kẻ giết người một tay bạc bịp một thằng chơi gái, một thằng bợm...
nói chung triết lý cực đoan triết lý rởm, triết lý à?
thì triết nè:die::die::die:
nam mô mới sát sinh một con kiến:014::014::014:
nhà ngươi là tăng thì mắc mớ gì biết đc mấy thứ đó
lo về đọc kinh đi :05(1):
triết lý là do mỗi người tự ngộ ra, chứ ko phải mở miệng là nói liền đc đâu
Thanh Lâu Tăng
30-04-2008, 09:19 AM
TTV tự xưng Biên Hoang, vốn là nơi tự do để mọi người phát biểu cảm tưởng.
Topic này do A Phi lập ra, tiêu đề là Tại sao tôi thích Cổ Long.
A Phi tuy có dùng Kim Dung để so sánh, nhưng đó là do kỹ thuật viết bài, kô phải là chuyện lớn.
Tuy nhiên, nếu những ai đã kô thích Cổ Long, thì cũng kô nên nhảy vào đây tranh luận với giọng lưỡi khiêu khích kiểu như Thanh Lâu Tăng.
Đã nói là thích, thì đó là cảm quan của mỗi cá nhân. Kô có cái thích nào đứng cao hơn cái thích nào. Coi người khác là "em bé", có vấn đề "tâm lý", tự cho mình cái quyền "giúp đỡ", "dạy dỗ" người khác, việc đó kô được hoan nghênh ở nơi này.
Nếu Thanh Lâu Tăng, morbidangel còn viết những bài như thế, tôi buộc lòng mời các bác rời khỏi đây.
Xin nhắc lại 1 lần nữa, đây là topic Tại sao tôi thích Cổ Long, kô phải topic Tại sao tôi KHÔNG thích Cổ Long.
không phải là không thích cổ long, cũng không phải là ghét hay chê truyện cổ long!:foyourinfo:
cái đang tranh luận là về triết lý cổ long!:11:
các huynh đệ có quyền bình luận về cách hành văn này nọ của cổ về các nhân vật trong cổ về các tuýp người mà cổ dựng ra,... lão tăng không hề! không hề chửi rủa các bài viết kiểu này xin đọc lại hết các bài đê.
nhưng cái này là các em bé triết gia tâm thần tự đọc những câu chữ hoa mỹ hình thành những triết lý! mấy em bé này tự huyễn hoặc mình rồi nêu ra rồi ca tụng nó để huyễn hoặc người khác để người khác bị nghiện theo mình!
các lời nói các chân ngôn mà cổ viết ra như huynh đệ gì đó nói ấy, có vẻ hay lắm không ai chê cả!
lão tăng chả chê hế hế hế:tungtung:
còn nói nó là triết lý lão tăng vẫn đang tranh luận nó không phải triết lý có gì không đúng?:8:
là tranh luận mà
lão tăng ví nó như chất gây nghiện của bệnh lý tâm thần như cái kiểu cuốn sách "cuộc đấu tranh của tôi!", như cách nhìn về các danh nhân khoa học xã hội, ... cái đó vẫn là tranh luận đó đâu phải là rủa xả!
với lại còn trích dẫn nhiều câu huynh đệ hoa thiếu gia ra để so sánh với những gì của thực tế đó thôi! làm sao lại gọi là không tranh luận!:027:
chúng ta vẫn đang tranh luận đấy!
tranh luận về triết lý cổ long có và không đúng và sai!:uong:
----- Bài viết này được Thanh Lâu Tăng thêm vào sau 3 phút và 9 giây -----
nhà ngươi là tăng thì mắc mớ gì biết đc mấy thứ đó
lo về đọc kinh đi :05(1):
triết lý là do mỗi người tự ngộ ra, chứ ko phải mở miệng là nói liền đc đâu
cái đó đọc xong truyện cổ long biết được liền mà!:09(1):
tăng nào chả có lúc lạc bước nhể :014::014:
hế hế hế
Thienha9
30-04-2008, 09:23 AM
không phải là không thích cổ long, cũng không phải là ghét hay chê truyện cổ long!:foyourinfo:
cái đang tranh luận là về triết lý cổ long!:11:
các huynh đệ có quyền bình luận về cách hành văn này nọ của cổ về các nhân vật trong cổ về các tuýp người mà cổ dựng ra,... lão tăng không hề! không hề chửi rủa các bài viết kiểu này xin đọc lại hết các bài đê.
nhưng cái này là các em bé triết gia tâm thần tự đọc những câu chữ hoa mỹ hình thành những triết lý! mấy em bé này tự huyễn hoặc mình rồi nêu ra rồi ca tụng nó để huyễn hoặc người khác để người khác bị nghiện theo mình!
các lời nói các chân ngôn mà cổ viết ra như huynh đệ gì nói ấy, có vẻ hay lắm không ai chê cả!
lão tăng chả chê hế hế hế:tungtung:
còn nói nó là triết lý lão tăng vẫn đang tranh luận nó không phải triết lý có gì không đúng?:8:
là tranh luận mà
lão tăng ví nó như chất gây nghiện của bệnh lý tâm thần như cái kiểu cuốn sách "cuộc đấu tranh của tôi!", như cách nhìn về các danh nhân khoa học xã hội, ... cái đó vẫn là tranh luận đó đâu phải là rủa xả!
với lại còn trích dẫn nhiều câu huynh đệ hoa thiếu gia ra để so sánh với những gì của thực tế đó thôi! làm sao lại gọi là không tranh luận!:027:
chúng ta vẫn đang tranh luận đấy!
tranh luận về triết lý cổ long có và không đúng và sai!:uong:
ko phải xúc phạm người khác thì là gì hả huynh
emanon
30-04-2008, 10:39 AM
@Thanh Lâu Tăng:
Thế thì mời bạn mở topic khác.
Đây là topic nói về sở thích chứ kô phải tranh luận đúng/sai, chân lý. Hi vọng bạn đọc hiểu được Tiếng Việt.
Ngoài ra tranh luận mà gọi người khác là "em bé", bình luận về người khác mà dùng mấy chữ như "triết gia tâm thần" thì đó là xúc phạm cá nhân --> phạm quy TTV.
Tốt nhất là bạn nên sửa lại cách viết bài, bằng kô thì chỉ có 2 khả năng:
1/ Bạn kô nên post bài ở HLV nữa.
2/ Bạn sẽ được vào VUC để mặc sức tung hoành.
Đây là lời cảnh cáo cuối cùng!
morbidangel
30-04-2008, 10:54 AM
@Thanh Lâu Tăng:
Thế thì mời bạn mở topic khác.
Đây là topic nói về sở thích chứ kô phải tranh luận đúng/sai, chân lý. Hi vọng bạn đọc hiểu được Tiếng Việt.
Ngoài ra tranh luận mà gọi người khác là "em bé", bình luận về người khác mà dùng mấy chữ như "triết gia tâm thần" thì đó là xúc phạm cá nhân --> phạm quy TTV.
Tốt nhất là bạn nên sửa lại cách viết bài, bằng kô thì chỉ có 2 khả năng:
1/ Bạn kô nên post bài ở HLV nữa.
2/ Bạn sẽ được vào VUC để mặc sức tung hoành.
Đây là lời cảnh cáo cuối cùng!
Chính chủ topic này khi viết bài cũng không có lời nào nhắc trước là mọi người đừng phản bác hay vào tranh luận gì cả---> Chủ topic đã chuẩn bị sẵn cho cuộc tranh luận, hoặc đã chuẩn bị sẵn một đấu trường cho mọi người chém nhau.
Kể cả nói về sở thích, nhưng tớ nghĩ là đã viết lên một diễn đàn thì người đó phải chuẩn bị mà đối phó với những người bất đồng quan điểm.
Chẳng nhẽ bây giờ tớ viết một bài ca ngợi Nhất Giang hay Độc Cô Hồng là người viết tiểu thuyết tài ba, triết gia của thời đại. Hay là thế này tớ lập một topic ''Vì sao tôi ghét Cổ Long'' thì cũng không ai được vào phản đối chứ ? Và nếu ai làm vậy Mod cũng sẽ cảnh cáo và chém phải không ? Bởi vì như Mod nói đó là sở thích của tôi.
@Lão Sư giả : bớt dùng từ cay độc đi, lão thay mấy từ em bé bằng từ khác thì có chết ai đâu .
anubis1603
30-04-2008, 02:12 PM
bạn TLT như kiểu đấng cứu rỗi ấy nhở!
Nào là ngăn chặn cuộc xâm lăng....rồi đến lo lắng cho một thế hệ.....:027:
Bạn này như kiểu bị tự kỉ ám thị,dị ứng với cái gọi là triết lý từ CL.
Truyện của CL có triết ko?chắc chắn là có
Vì sao?thì ổng viết truyện thì phải lồng vào tư tưởng sống,triết,nhân sinh quan... của ổng vào chứ sao
Thế nên:
A:tui thấy truyện cổ hay lém, đoạn này nè "...." rất là triết nhá....
B:uk,tui cũng thik Cổ, triết àh tui thấy thế này cơ ...phải là đoạn này nữa nhá...
C:....
.....
tự dưng có ông BỤT:
BỤT:Này mấy em bé,đọc Cổ à, thik triết à.....cẩn thận tâm thần đấy nhá,
hỏng cả đời đấy nhá.....nhìn ta nè mà làm gương nhá....:059:
Banhmitrung
30-04-2008, 04:00 PM
Chẳng nhẽ bây giờ tớ viết một bài ca ngợi Nhất Giang hay Độc Cô Hồng là người viết tiểu thuyết tài ba, triết gia của thời đại. Hay là thế này tớ lập một topic ''Vì sao tôi ghét Cổ Long'' thì cũng không ai được vào phản đối chứ ? Và nếu ai làm vậy Mod cũng sẽ cảnh cáo và chém phải không ? Bởi vì như Mod nói đó là sở thích của tôi.
Đương nhiên chả ai cấm bác lập topic, có điều lập topic gây sốc mà trình lập luận lìu tìu hay vấn đề đưa ra vớ vẩn thì chỉ tổ người ta cười thôi. Mở miệng ra là triết này triết nọ mà cả những thứ cơ bản đấy cũng không hiểu nữa à ?
morbidangel
30-04-2008, 06:10 PM
Đương nhiên chả ai cấm bác lập topic, có điều lập topic gây sốc mà trình lập luận lìu tìu hay vấn đề đưa ra vớ vẩn thì chỉ tổ người ta cười thôi. Mở miệng ra là triết này triết nọ mà cả những thứ cơ bản đấy cũng không hiểu nữa à ?
Thứ nhất là tớ có mở mồm ra triết lí triết léo gì đâu.
Thứ 2 là tớ không hỏi là có được phép lập topic về vấn đề đó hay không. Mà hỏi là như tớ nói đấy nếu lập topic mà trình ăn nói lìu tìu như cậu bảo thì người khác vào tranh luận thì MOd có cảnh cáo và chém hay không (như MOd đã làm trong topic này, tuy chưa chém chỉ cảnh cáo thôi)
Bài của tớ ngắn gọn cũng chả mất công sức đọc mấy. Vì vậy nếu cậu có quote lại thì chịu khó đọc hỉu tí, cái đấy cũng là cơ bản trong tranh luận. Dưng mà tớ nghĩ chắc bạn cũng hiểu nhưng mà cố ý lái sang cái khác để đá xoáy tớ đúng không ?
anubis1603
30-04-2008, 07:03 PM
Uhm tui nghĩ ko tránh được tranh luận đâu
dù là lĩnh vực j cũng thế.Có đấu tranh thì
mới phát triển,có tranh luận thì mới hiểu nhau.
Nhưng thái độ kiểu như TLT thì quá tiêu cực,
cực đoan,thậm chí xúc phạm cá nhân (cái này
chắc nhiều người cũng thấy thế) nên mod mới
cảnh cáo bạn đó thôi.Còn anh em khác vẫn ý
kiến ý cò đó thôi, cóa thấy mod la j đâu!
emanon
01-05-2008, 06:27 AM
Chính chủ topic này khi viết bài cũng không có lời nào nhắc trước là mọi người đừng phản bác hay vào tranh luận gì cả---> Chủ topic đã chuẩn bị sẵn cho cuộc tranh luận, hoặc đã chuẩn bị sẵn một đấu trường cho mọi người chém nhau.
Kể cả nói về sở thích, nhưng tớ nghĩ là đã viết lên một diễn đàn thì người đó phải chuẩn bị mà đối phó với những người bất đồng quan điểm.
Chẳng nhẽ bây giờ tớ viết một bài ca ngợi Nhất Giang hay Độc Cô Hồng là người viết tiểu thuyết tài ba, triết gia của thời đại. Hay là thế này tớ lập một topic ''Vì sao tôi ghét Cổ Long'' thì cũng không ai được vào phản đối chứ ? Và nếu ai làm vậy Mod cũng sẽ cảnh cáo và chém phải không ? Bởi vì như Mod nói đó là sở thích của tôi.
Chủ topic kô nói gì có 2 lý do:
1/ Kô biết phải nói gì với những người như Thanh Lâu Tăng.
2/ Chán chả buồn nói!
Tóm lại là bó tay toàn phần.
Topic này lập ra, theo tiêu đề, vốn là nơi để người thích Cổ Long vào giãi bày chia sẻ, chứ kô phải là nơi để những người như Thanh Lâu Tăng vào cười nhạo kẻ khác.
Còn về VD câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời bằng cách hỏi ngược lại:
Bạn có biết phân biệt giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba khi viết văn kô?
Bạn muốn viết bài ca ngợi Nhất Giang là triết gia thiên tài, fine, nhưng sẽ có 2 trường hợp:
1/ Bạn dùng ngôi thứ nhất --> đó là ý kiến của riêng bạn, who cares? Người nào phản đối bạn như kiểu Thanh Lâu Tăng phản đối chủ topic trong đây, tôi sẽ xử lí.
2/ Bạn dùng ngôi thứ ba --> tuy cũng là ý kiến của bạn, nhưng nó lúc đó đã mang tính "public", người khác có thể phản bác được.
Đây là quyết định của tôi! Nếu bạn không phục, cứ quote toàn bộ bài viết lẫn đưa link topic này ra ngoài Ý kiến - Đóng góp, hỏi BQT và tất cả thành viên khác, xem họ trả lời thế nào!
Thanh Lâu Tăng
01-05-2008, 09:00 AM
ok thế thì không dùng từ các em bé nữa chuyển thành các triết gia các triết gia lệch lạc về cái nề ... :tungtung:
hế hế hế được chứ chả có cái gì xúc phạm cả!:058:
còn mod kêu lão tăng lập topic nói vì sao tôi không thích cổ long thì xin lỗi lão tăng không làm được! vì sao? đơn giản lão tăng có phải không thích có phải ghét gì tác phẩm cổ đâu!
vì sao? vì sao kêu lão tăng làm điều vô lý đó?
còn tất cả các topic trong này lập ra đâu phải để thưởng thức? có người ý này người ý kia!
vô chỗ các topic kim dung trong này chẳng phải cũng tranh luận um sùm cả sao?
còn cách gọi các em bé triết gia tầm thần cũng là cách xưng hô! như morbidangel kêu lão tăng sư hổ mang kêu cuồng tăng kêu tăng hoang tưởng tăng tâm thần thì vẫn là cách xưng hô lão tăng có bực mình đâu!
như chủ topic này còn chưa xuất hiện để nói là lão tăng đã xúc phạm huynh đệ ấy thì mod có cần phải chỉ ra rằng ê tlt bạn đã xúc phạm người khác không?
cái này là cách gọi cách nhìn của mỗi người!
không có nghĩa là xúc phạm!
với lão tăng tâm thần theo cách nhìn của những triết gia cổ long thì lão tăng cũng nhìn bọn họ là các em bé triết gia tâm thần thế thôi!
có sao đâu cách gọi cách nhìn không có nghĩa là xúc phạm
thí dụ như mod người ta biết về mod, quen với mod, biết mod có cái tên lóng là "cu địt" người ta cũng bắt chước cách gọi mod "cu địt", nếu mod biết thì mod cho là bình thường còn dưới góc nhìn của người khác chẳng hạng lão tăng, lão tăng thấy thằng đó đang xúc phạm đến mod!!! vậy thôi do cách gọi cách nhìn khi mình đứng trên một địa vị nào đó
cái trên là thí dụ thôi nhé không phải đang xúc phạm mod đâu!
cho thêm thí dụ cho thuyết phục: ví dụ nhé vẫn là ví dụ không phải xúc phạm gì cả nomercy làm nghề nuôi bò, và người ta gọi no là "no bò" ồ cái này trong mắt người không biết gì sẽ cho là xúc phạm nhưng với những người buôn bán bò với no đó là bình thường! có phải xúc phạm không?
như lúc tranh cử tổng thống al gore cũng bị phe đối lập mấy chủ tư bản nói al gore là kẻ chống lại sự phát triển của loài người, kẻ tâm thần! cái này có coi là xúc phạm không?
với cái nhìn của giai cấp cộng sản thì mấy chủ tư bản là kẻ bóc lột loài người, nhưng công nhân của mấy ông chủ tư bản này nói mấy ổng là ân nhân người tạo công ăn việc làm cho chúng tôi! vậy đó cách nhìn nhận cách gọi, không có nghĩa là xúc phạm gì cả!
chả có gì cả! đơn giản là cách gọi
bây giờ không gọi các em bé triết gia tâm thần đổi cách gọi vậy=> "các triết gia lệch lạc"!!!:056:
thiết tưởng cách gọi này không gọi là xúc phạm nhân phẩm nhể?:021:
anubis1603
01-05-2008, 10:20 AM
Cơ bản vẫn là bình mới rượu cũ thôi
thay đổi từ ngữ nhưng vẫn lối văn phong
xem thường người khác và 1 thái độ cực
đoan, ngụy biện, cãi cùn.
Như tui nè đâu biết TLT nên chỉ gọi là TLT
chứ có gọi là T cuồng, T tâm thần đâu.
Trong khi đó tất cả những bạn yêu cái triết
của Cổ thì đều bị T gọi là"em bé tâm thần"
giờ thì sửa lại là "triết gia lệch lạc".Rồi ngụy
biện là ko có ý xúc phạm.TT_TT
Đấy là về từ ngữ thôi nhé, còn về thái độ nè:
TLT tự cho mình là 1 cái j đó "bám trụ đến cùng"
"ngăn chặn cuộc xâm lăng" để "lo lắng cho 1 thế hệ".OMG +_+
Đây là thái độ coi người khác là "em bé" còn mình thì là "bảo mẫu".
emanon
01-05-2008, 10:43 AM
còn mod kêu lão tăng lập topic nói vì sao tôi không thích cổ long thì xin lỗi lão tăng không làm được! vì sao? đơn giản lão tăng có phải không thích có phải ghét gì tác phẩm cổ đâu!
vì sao? vì sao kêu lão tăng làm điều vô lý đó?
còn tất cả các topic trong này lập ra đâu phải để thưởng thức? có người ý này người ý kia!
vô chỗ các topic kim dung trong này chẳng phải cũng tranh luận um sùm cả sao?
Mời bạn ngước lên trên đọc lại kĩ càng bài viết của tôi khi phân biệt topic chia sẻ sở thích/cảm nhận với topic bàn/tranh luận.
Đây là topic thuộc dạng 1, bạn đã kô thích kô ghét gì tác phẩm Cổ Long, thì cũng kô ai mượn bạn chạy vào đây "lên lớp" thế nào là "triết gia tâm thần" hay "triết học lệch lạc" đâu. Bạn muốn làm thế thì mời "mở lớp" riêng để tự mình đứng trên bục giảng.
còn cách gọi các em bé triết gia tầm thần cũng là cách xưng hô! như morbidangel kêu lão tăng sư hổ mang kêu cuồng tăng kêu tăng hoang tưởng tăng tâm thần thì vẫn là cách xưng hô lão tăng có bực mình đâu!
như chủ topic này còn chưa xuất hiện để nói là lão tăng đã xúc phạm huynh đệ ấy thì mod có cần phải chỉ ra rằng ê tlt bạn đã xúc phạm người khác không?
cái này là cách gọi cách nhìn của mỗi người!
không có nghĩa là xúc phạm!
với lão tăng tâm thần theo cách nhìn của những triết gia cổ long thì lão tăng cũng nhìn bọn họ là các em bé triết gia tâm thần thế thôi!
có sao đâu cách gọi cách nhìn không có nghĩa là xúc phạm
thí dụ như mod người ta biết về mod, quen với mod, biết mod có cái tên lóng là "cu địt" người ta cũng bắt chước cách gọi mod "cu địt", nếu mod biết thì mod cho là bình thường còn dưới góc nhìn của người khác chẳng hạng lão tăng, lão tăng thấy thằng đó đang xúc phạm đến mod!!! vậy thôi do cách gọi cách nhìn khi mình đứng trên một địa vị nào đó
cái trên là thí dụ thôi nhé không phải đang xúc phạm mod đâu!
NGỤY BIỆN
Bạn với morbidangel quen biết là chuyện của 2 người, kô có nghĩa là bạn quen biết những người bị bạn gọi là "em bé", "triết gia tâm thần".
Trong này bạn kô chỉ khích bác xúc phạm chủ topic, mà là với tất cả toàn thể người yêu thích Cổ Long, thu gọn 1 chút là với tất cả những người post bài pro Cổ Long trong này, mà Hoathieugia là 1 VD.
Tôi là Smod (chứ kô phải là Mod). Nhiệm vụ của tôi là quản lý, vì vậy tôi cần thực hiện nhiệm vụ của mình. Ngăn cấm bạn khích bác người yêu thích cổ Long trong topic này là việc tôi nên làm & phải làm. Bằng kô, nếu đợi người khác lên tiếng, e là bây giờ bạn đã ngồi trong VUC rồi, chứ kô phải ở đây để viết bài tranh cãi với tôi đâu.
cho thêm thí dụ cho thuyết phục: ví dụ nhé vẫn là ví dụ không phải xúc phạm gì cả nomercy làm nghề nuôi bò, và người ta gọi no là "no bò" ồ cái này trong mắt người không biết gì sẽ cho là xúc phạm nhưng với những người buôn bán bò với no đó là bình thường! có phải xúc phạm không?
như lúc tranh cử tổng thống al gore cũng bị phe đối lập mấy chủ tư bản nói al gore là kẻ chống lại sự phát triển của loài người, kẻ tâm thần! cái này có coi là xúc phạm không?
với cái nhìn của giai cấp cộng sản thì mấy chủ tư bản là kẻ bóc lột loài người, nhưng công nhân của mấy ông chủ tư bản này nói mấy ổng là ân nhân người tạo công ăn việc làm cho chúng tôi! vậy đó cách nhìn nhận cách gọi, không có nghĩa là xúc phạm gì cả!
chả có gì cả! đơn giản là cách gọi
Lại tiếp tục NGỤY BIỆN!
Lấy gì chứng minh với những người buôn bán bò gọi họ "no bò" là bình thường?
Chuyện tranh cử tổng thống Mỹ thì bạn nên đi hỏi người Mỹ, chứ kô phải hỏi tôi. Đây là forum TTV, là forum của người Việt.
Giả sử bây giờ tôi gọi "thằng chó TLT", rồi bù lu bù loa lên rằng, với tôi "chó" diễn tả 1 điều vô cùng quý giá, đáng được trân trọng, đơn giản chỉ là cách gọi thôi, blah..blah..blah... ---> vậy tôi có phải đang xúc phạm TLT hay kô?
Bạn đang tham gia 1 cộng đồng, vậy mà bạn lại thích 1 mình 1 chợ, thế là sao?
bây giờ không gọi các em bé triết gia tâm thần đổi cách gọi vậy=> "các triết gia lệch lạc"!!!:056:
thiết tưởng cách gọi này không gọi là xúc phạm nhân phẩm nhể?:021:
Vẫn như trên, đây kô phải là chỗ để bạn vào đánh giá người này người kia.
Nếu bạn vẫn kô hiểu những gì tôi nói, mời bạn đọc lại lần 1. Vẫn kô hiểu thì tiếp tục đọc lại, đọc cho đến khi nào hiểu thì thôi.
Ngược lại, nếu bạn còn tiếp tục post bài khích bác bình phẩm người khác ở đây, hay post bài tranh cãi với tôi, MỜI BẠN VÀO VUC CHƠI 1 THÁNG.
Đây là quyết định cuối cùng! Nếu bạn kô phục cách xử lí của tôi, mời ra box Ý kiến - Đóng góp khiếu nại với Admin.
Áp dụng luôn cả với những ai có ý định post bài cùng kiểu với Thanh Lâu Tăng.
Chấm hết!
Thanh Lâu Tăng
01-05-2008, 12:34 PM
bla bla bla!
tăng chó cũng ok, không sao! cũng chỉ là cách gọi:058:
chó ôi chó là một loài vô cùng thông minh là bạn của con người! lão tăng cũng yêu chó lắm
còn trong này, ai là fan cổ long thích cổ long chả ai cấm chả ai chửi!
lão tăng chả chửi chả cấm chả xúc phạm họ!:04(1):
hình như mod hơi lầm tưởng thì phải? :027:
yêu cổ cứ việc yêu, thích cổ cứ việc thích!
mod kêu lão tăng đọc kỹ bài của mod mod cũng nên đọc kỹ bài của lão tăng!
lão tăng chỉ đang bình luận về triết lý cổ long về các triết gia lệch lạc!
còn mod hay súp pờ ta mốt thì cũng là cách gọi!
chả xúc phạm ai cả!:tungtung:
chỉ đang nói về tầm nhìn hạn hẹp của các triết gia lệch lạc
còn mod mod ban hay chém cũng chả sao! cho dù xóa luôn cái nick thanh lâu tăng cũng không sao!
diễn đàn này có quyền cho đăng ký bị chém rùi lên lại bị giết rùi đầu thai lại
miễn là vẫn được phát biểu thì cũng không sao!
lão tăng bị ban bị chém về cái vụ triết lý cổ này quen rùi!
hôm nay chém mai lấy tên khác mai bị chém kia lại lấy tên khác!:059:
sinichia1
01-05-2008, 12:48 PM
Nhà người lại lên giọng khích động ah. Nói vậy mà ko phải là xúc phạm người khác sao:die::die:
Tưởng không có cách gì đối phó với nhà ngươi sao, khóa IP xem thử ngươi tạo được mấy nick:uong2::uong2:
Thanh Lâu Tăng
01-05-2008, 04:07 PM
Nhà người lại lên giọng khích động ah. Nói vậy mà ko phải là xúc phạm người khác sao:die::die:
Tưởng không có cách gì đối phó với nhà ngươi sao, khóa IP xem thử ngươi tạo được mấy nick:uong2::uong2:
cách này là cách tốt nhất đấy:foyourinfo:
đang chuẩn bị được lên đoạn đầu đài đây:bye:
làm bài thơ trước lúc ra đi đê cái!:058:
người con gái trẻ măng
giặc đem ra bãi bắn
đi giữa hai hàng lính
miệng vẫn cứ mỉm cười
ngắt một đóa hoa tươi
nàng cài lên mái tóc!:hoho::hoho::hoho:
the legend
01-05-2008, 07:18 PM
Tôi là một đọc giả thích cả hai tác giả Cổ Long và Kim Dung, dù chưa phải là thích nhất.
Họ! Mỗi người viết theo một phong cách khác nhau, hay ở những khía cạnh khác nhau, dở ở những điểm khác nhau và có những tác phẩm đỉnh cao hoàn toàn không giống nhau. Ngay cả việc so sánh hai tác phẩm văn học đã là một điều tương đối khập khiễng, trừ trường hợp so sánh để nhìn thấy tác phẩm của một sự đạo văn, thì việc so sánh hai tác giả theo cái cách cân đong đo đếm mà chúng ta đang làm còn khập khiễng hơn.
Chúng ta! Những kẻ yêu văn, thiết nghĩ cũng nên nêu lên quan điểm của mình: yêu, thích... và ghét; cũng nên chỉ ra đâu là cái hay cái dở của họ mà theo quan điểm cá nhân mình nhận thấy; tất nhiên, những điều chúng ta chỉ ra chưa hẳn đã đúng. Nhưng chỉ ra cái hay để chúng ta học hỏi, chỉ ra cái dở cũng để chúng ta học hỏi...bởi tất cả chúng ta vào thời điểm hiện thời vẫn chỉ là đọc giả còn họ bản thân đã là những danh tiếng lẫy lừng. Vui lòng nên nhớ là ngay cả những danh tác Nobel cũng luôn tồn tại những khiếm khuyết không thể tránh khỏi, thì hai tác giả của chúng ta, chưa một lần giành giải Nobel, cũng không thể tránh khỏi điều trên.
Liệu có ai đó trong số chúng ta tự hào rằng chỉ số IQ của mình là thiên hạ vô đối khi mà có quá nhiều " chúng ta" đang hết sức mong muốn áp đặt ý chí chủ quan lên người khác?
Tôi ủng hộ topic này nhưng cách mà chúng ta đang làm thì tôi không ủng hộ tẹo nào, đặc biệt là với Thanh lâu tăng!
Chắc là bạn sẽ giận tôi, nhưng đọc những bài bạn viết, đọc rất kỹ và tôi tạm thời không bàn đến vấn đề quan điểm bạn đúng hay chưa đúng, nhưng theo cách mà bạn nói thì tôi xin phép nhắn gửi hết sức khéo léo, hoàn toàn thẳng thắn và vô cùng bóng bẩy rằng giả như một ngày đẹp trời tôi may mắn được bạn ưu ái hâm mộ thì e là tôi cũng không hoan nghênh điều đó tẹo nào.
Thân!
Thanh Lâu Tăng
01-05-2008, 08:29 PM
:1:Tôi là một đọc giả thích cả hai tác giả Cổ Long và Kim Dung, dù chưa phải là thích nhất.
Họ! Mỗi người viết theo một phong cách khác nhau, hay ở những khía cạnh khác nhau, dở ở những điểm khác nhau và có những tác phẩm đỉnh cao hoàn toàn không giống nhau. Ngay cả việc so sánh hai tác phẩm văn học đã là một điều tương đối khập khiễng, trừ trường hợp so sánh để nhìn thấy tác phẩm của một sự đạo văn, thì việc so sánh hai tác giả theo cái cách cân đong đo đếm mà chúng ta đang làm còn khập khiễng hơn.
Chúng ta! Những kẻ yêu văn, thiết nghĩ cũng nên nêu lên quan điểm của mình: yêu, thích... và ghét; cũng nên chỉ ra đâu là cái hay cái dở của họ mà theo quan điểm cá nhân mình nhận thấy; tất nhiên, những điều chúng ta chỉ ra chưa hẳn đã đúng. Nhưng chỉ ra cái hay để chúng ta học hỏi, chỉ ra cái dở cũng để chúng ta học hỏi...bởi tất cả chúng ta vào thời điểm hiện thời vẫn chỉ là đọc giả còn họ bản thân đã là những danh tiếng lẫy lừng. Vui lòng nên nhớ là ngay cả những danh tác Nobel cũng luôn tồn tại những khiếm khuyết không thể tránh khỏi, thì hai tác giả của chúng ta, chưa một lần giành giải Nobel, cũng không thể tránh khỏi điều trên.
Liệu có ai đó trong số chúng ta tự hào rằng chỉ số IQ của mình là thiên hạ vô đối khi mà có quá nhiều " chúng ta" đang hết sức mong muốn áp đặt ý chí chủ quan lên người khác?
Tôi ủng hộ topic này nhưng cách mà chúng ta đang làm thì tôi không ủng hộ tẹo nào, đặc biệt là với Thanh lâu tăng!
Chắc là bạn sẽ giận tôi, nhưng đọc những bài bạn viết, đọc rất kỹ và tôi tạm thời không bàn đến vấn đề quan điểm bạn đúng hay chưa đúng, nhưng theo cách mà bạn nói thì tôi xin phép nhắn gửi hết sức khéo léo, hoàn toàn thẳng thắn và vô cùng bóng bẩy rằng giả như một ngày đẹp trời tôi may mắn được bạn ưu ái hâm mộ thì e là tôi cũng không hoan nghênh điều đó tẹo nào.
Thân!
lão tăng không ghét, không chê cổ hay tác phẩm cổ!
càng không đem kim dung so sánh với cổ long! càng không có nói cái gì dở ở tác phẩm của cổ!
cái giải thích này hỏng biết đã giải thích bao nhiêu lần nói đến mòn răng gãy lưỡi cả rồi mà hình như các huynh đệ ai cũng ngộ nhận lão tăng đang chê tác phẩm của cổ nhể!:nod:
còn các huynh đệ yêu cổ thích tác phẩm cổ không ai cấm cũng không ai la lối chửi rủa! cái này cũng nói hỏng biết bao nhiêu lần!
còn cái lão tăng đang nói là những đọc giả đọc truyện cổ long xong trở thành những triết gia lệch lạc! (chết cha thiết nghĩ nói kiểu này chắc cũng là xúc phạm người khác rùi à?:frozesweat: thôi kệ dù đổi cách gọi cũng sắp bị chém rùi!:040:)
lão tăng bây giờ sắp bị chém rùi!:happys:cũng không nói gì hơn
huynh đệ a phi nói tồn tại triết lý của truyện cổ, lão tăng nói nó không tồn tại và có so sánh này nọ, có đưa dẫn một số lời phản biện với những gì huynh đệ hoa thiếu gia đưa ra,...
truyện cổ có gì đó rất triết do một số huynh đệ nhìn những lời lẽ hoa mỹ rùi lầm tưởng và theo cách nhìn của lão tăng họ trở thành những triết gia ảo những triết gia lệch lạc!
thui mod nào hay super mod nào hay admin nào cũng được!
chém lão tăng cho rùi!
vẫn giữ đúng lời hứa với lạm phát huynh dù còn hơi thở cuối cùng cũng trụ tại đây! bị chém mà cho đầu thai thì vẫn lên lại nói tiếp còn bị chém mà không cho đầu thai thì cũng đã trọn lời hứa với huynh lạm phát:035:
giết lão tăng đê!:063:
không ai giết lão tăng lại phải vô tiếp!:035:
giết vì lý do rất bình thường gọi các triết gia lệch lạc là những em bé triết gia bị vấn đề về cái này... :tungtung:
có chứng cớ xúc phạm thành viên rùi đó mấy mod giết lão tăng đi:00:
năn nỉ đó:nod:
trước khi chết cho nhắn lời này
@lạm phát huynh
@morbidangel
"có những người tỉnh táo sống với những người u mê sẽ có cảm giác sống không bằng chết! chết là cách cảm thấy vui vẻ nhất! mọi người say mình ta tỉnh, ta sẽ là người say trong mắt kẻ say! thui thì chết cũng sướng, sống cũng không sao nhưng cứ mang tiếng tâm thần hoang tưởng như lão tăng là tốt nhất!:ex10:"
khé khé khé:059::059::059:
quan trọng chết cho lão tăng toàn thây thuốc độc :1:hay ba thước lụa trắng :039:đê!
đừng xử trảm cái này là năn nỉ đó:frozesweat:
the legend
01-05-2008, 09:00 PM
lão tăng không ghét, không chê cổ hay tác phẩm cổ!
càng không đem kim dung so sánh với cổ long! càng không có nói cái gì dở ở tác phẩm của cổ!
cái giải thích này hỏng biết đã giải thích bao nhiêu lần nói đến mòn răng gãy lưỡi cả rồi mà hình như các huynh đệ ai cũng ngộ nhận lão tăng đang chê tác phẩm của cổ nhể!:nod:
còn các huynh đệ yêu cổ thích tác phẩm cổ không ai cấm cũng không ai la lối chửi rủa! cái này cũng nói hỏng biết bao nhiêu lần!
Cái này thì mình hoàn toàn không ám chỉ riêng bạn, mà mình nói chung cho tất cả mọi người.
Bạn hoàn toàn có quyền giữ ý kiến riêng theo tư cách là một đọc giả.
Cái mà mình muốn nhắn với bạn là cách ăn nói của bạn kìa. Xin nhắc lại lần nữa là mình không bàn đến vấn đề đúng hay không đúng, những nếu như bạn có đúng đi chăng nữa thì chắc vẫn còn nhiều cách nói nhẹ nhàng hơn.
Thực lòng, mình mong là mod sẽ không sát bạn.
Và thực lòng, mình cũng rất muốn topic này sẽ giữ được những ý định tốt đẹp lúc ban đầu.
Thân!
Banhmitrung
01-05-2008, 11:03 PM
Còn mình thực lòng mong rằng lão Emanon ra tay chém phăng cái bạn tăng này đi vài năm cũng dc. Nói chung là bạn tăng này giống cái xe tăng, chả cần để ý tới ai cả, cứ phăng phăng tiến tới trước, trong sự phẩn nộ + khinh ghét của đồng bào. Cái xe không có tội, cái thằng lái mới có tội. Hy vọng nhỏ nhoi al2 bạn tăng hỉu dc phần nào mình đang nói gì.
Phải mà đây là maihoatrang hay thăng long thì mình đã văng ra 1 số thứ không hay lắm vào bạn tăng rồi, thôi cầu mong bạn yên nghỉ sớm không thì mình lại không kềm dc chắc cũng bị chém luôn. :014::014::014::014:
Thanh Lâu Tăng
01-05-2008, 11:17 PM
Còn mình thực lòng mong rằng lão Emanon ra tay chém phăng cái bạn tăng này đi vài năm cũng dc. Nói chung là bạn tăng này giống cái xe tăng, chả cần để ý tới ai cả, cứ phăng phăng tiến tới trước, trong sự phẩn nộ + khinh ghét của đồng bào. Cái xe không có tội, cái thằng lái mới có tội. Hy vọng nhỏ nhoi al2 bạn tăng hỉu dc phần nào mình đang nói gì.
Phải mà đây là maihoatrang hay thăng long thì mình đã văng ra 1 số thứ không hay lắm vào bạn tăng rồi, thôi cầu mong bạn yên nghỉ sớm không thì mình lại không kềm dc chắc cũng bị chém luôn. :014::014::014::014:
:059::059::059:
chí lý chí lý!
đã gửi mail mong mod emanon chém rùi mà sao mod ấy chưa ra tay!:8:
có gì thấy bất ổn thì qua maihoatrang chúng ta chửi nhau thô tục cũng không sao!
con người khi phần người không đủ bình tĩnh cũng cần bộc lộ phần con ra cho nó bớt căng thẳng!
về mai hoatrang lão tăng cung hầu đại giá:tungtung:
nói chung bảo lão tăng thay đổi cách xưng hô thì vẫn chỉ có thể nói nhẹ là các triết gia lệch lạc
thêm một chứng cớ vi phạm nữa rồi!
mod cho thuốc độc nhe hay lụa trắng cũng được:06(1):
lamphathien
02-05-2008, 05:26 PM
Trong tiểu thuyết của Kim Dung có một môn võ công vô cùng bá đạo là Hấp Tinh Đại Pháp !
Môn võ công này vô cùng bá đạo, lấy tinh khi của người khác vào làm của mình, vô cùng đáng sợ !
Người sáng tạo ra môn võ này là Nhậm Ngã Hành, môt bậc đại hành gia đầu đội trời chân đạp đất !
Tiếc thay ông chết quá đột ngột, không kịp trăn trối gì ...!
Những tưởng môn võ công đó đã bị mai một, thất truyền , ngờ đâu tại thế kỷ 21 này, nó lại tái xuất giang hồ, làm mưa nàm gió tại HLV...
Người anh hùng đó có tên Aphi...anh hấp các bài viết của người khác làm " tinh " của mình, đáng tiếc lại là sao y bản chính !
Rất mong người anh hùng đó không bị các luồng chân khí dị chủng đó, đả phá kinh mạch, chết yểu như Nhậm Ngã Hành, để giang hồ ngàn đời còn thưởng thức môn võ công tuyệt thế !:barf:
Hấp tinh đại pháp thật đáng sợ !
Thanh Lâu tăng đã " ăn đòn " còn ai tiếp tục là nạn nhân, mời quí vị xem hồi sau sẽ rõ !
Giác Viễn
03-05-2008, 12:19 AM
Mình mới vào đọc, thấy đề tài tranh luận khá là thú vị, đọc xong mình có cảm giác bác TLT như là một thằng Do Thái giữa Châu Âu thời trung cổ, đi đâu cũng bị ghét bị chửi, tại sao người Do Thái bị giới quý tộc Châu Âu ghét vậy đơn giản họ biết cách làm ăn, biết cách kiếm tiền, để đến khi nhà quý tộc sa cơ, phải ngử tay mượn với cái lãi cắt cổ, cái này bác nào đọc Ivanhoe chắc là rành lắm, nói đơn giản, ghét vì đố kị. có thể bác TLT cách hành văn nói chuyện hơi phản cảm một tí( cái này là nói giảm nói tránh đi nhiều rồi), hơi thô lỗ một tí(như trên) nhưng những cái lí lẽ đưa ra hình như đâu ai phản bác được đâu, hình như toàn nhằm vào cách hành văn với lời lẽ xưng hô không ah (của đáng tội, cách bác ý dùng đại từ nhân xưng làm em nóng hết cả mũi).
Mà em thấy đúng là chẳng có tình bạn nào đem vợ đem nhà đi cho bạn mà không hối hận cả. Đúng là đọc giang hồ tứ quái sướng thật, Cổ Long xây dựng những tình bạn tuyệt vời thật đấy, nhưng nó chỉ đơn thuần có ý nghĩa về mặt giải trí thì không nên vì quá yêu thích mà đưa nó trở thành truyện có ý nghĩa về mặt nhân sinh
Gửi Thanh Lâu Tăng: người ta nói " mục đích biện minh cho phương tiện" ( cái này chắc mấy bác mê CỔ Long rành lắm, thấy truyện nào cũng nói mà), em thấy cái mục đích đả kích triết gia Cổ Long của bác thành công đến 80% rùi, em nghĩ bác nên điểm tới là thôi không nên nhổ cỏ tận gốc, buông hạ đầu đao, lập địa thành phật. A Di Đà Phật
muulinh
03-05-2008, 11:51 AM
Ta ko phải là người cực đoan trong đọc truyện kiếm hiệp
Nhưng cũng ko dễ dãi để truyện gì cũng đọc xong là thấy hay, tuyệt (mặc dù nghiện nặng, thấy mà không đọc là ko được, biết mà ko tìm đọc là ko xong)
Ko cực đoan --> Là ý ta nói đến ko vì thích tác giả này mà bài xích tác giả khác
Ko vì thần tượng mà phủ nhận những khuyết điểm của ông ta cũng như ưu điểm của các tác giả khác.
Truyện sáng tác ra là nhằm mục đích đầu tiên, lớn nhất: Giải trí
Vì vậy nên phóng khoáng, vô tư mà thưởng thức
Nhưng cũng đừng dễ dãi --> Đọc truyện nào cũng như truyện nào. Ông này cũng như ông kia, nhân vật này hay y như nhân vật kia
Đọc truyện xong chắc chắn độc gải sẽ đọng lại những ấn tượng nhất định về truyện, về nhân vật và văn phong của tác giả
Chính lúc đó là khi đọc gải có cái nhìn, nhận xét của riêng mình và chọn cho mình tác giả yêu thích
Nói thêm về việc bình luận Thích hay ko thích tác giả này/ tác giả kia
Cần tránh đem so sánh một cách khập khiểng giữa họ
Hai nữa là mỗi người có 1 thị hiếu khác nhau, cách nhìn nhận khác nhau
Ko có cái tuyệt đối ở đây được
Vì vậy nếu nói tôi thích thì hãy chứng minh để người khác đồng tình, có khả năng bị thuyết phục khiến học cũng cảm nhận được cái hay, ưu điểm mà mình muốn nói
Đừng đem ý kiến cá nhân phủ lên tác giả khác, lấy khuyết điểm (mà chưa chắc đã đúng là khuyết điểm, có thể do cách nhìn chưa thấu đáo) của tác giả đó ra để nâng cao vị thế của tác giả mình yêu thích
----------
Cá nhân tôi đọc truyện tất cả các thể loại bắt gặp, của tất cả các tác giả kiếm hiệp, tiên hiệp, ko bài xích ai cả
Tuy nhiên, tôi thích Kim Dung nhất trong dòng kiếm hiệp cũ
Và hiện nay là Phượng Ca.
Banhmitrung
03-05-2008, 08:28 PM
Mình mới vào đọc, thấy đề tài tranh luận khá là thú vị, đọc xong mình có cảm giác bác TLT như là một thằng Do Thái giữa Châu Âu thời trung cổ, đi đâu cũng bị ghét bị chửi, tại sao người Do Thái bị giới quý tộc Châu Âu ghét vậy đơn giản họ biết cách làm ăn, biết cách kiếm tiền, để đến khi nhà quý tộc sa cơ, phải ngử tay mượn với cái lãi cắt cổ, cái này bác nào đọc Ivanhoe chắc là rành lắm, nói đơn giản, ghét vì đố kị. có thể bác TLT cách hành văn nói chuyện hơi phản cảm một tí( cái này là nói giảm nói tránh đi nhiều rồi), hơi thô lỗ một tí(như trên) nhưng những cái lí lẽ đưa ra hình như đâu ai phản bác được đâu, hình như toàn nhằm vào cách hành văn với lời lẽ xưng hô không ah (của đáng tội, cách bác ý dùng đại từ nhân xưng làm em nóng hết cả mũi).
Mà em thấy đúng là chẳng có tình bạn nào đem vợ đem nhà đi cho bạn mà không hối hận cả. Đúng là đọc giang hồ tứ quái sướng thật, Cổ Long xây dựng những tình bạn tuyệt vời thật đấy, nhưng nó chỉ đơn thuần có ý nghĩa về mặt giải trí thì không nên vì quá yêu thích mà đưa nó trở thành truyện có ý nghĩa về mặt nhân sinh
Gửi Thanh Lâu Tăng: người ta nói " mục đích biện minh cho phương tiện" ( cái này chắc mấy bác mê Cổ Long rành lắm, thấy truyện nào cũng nói mà), em thấy cái mục đích đả kích triết gia Cổ Long của bác thành công đến 80% rùi, em nghĩ bác nên điểm tới là thôi không nên nhổ cỏ tận gốc, buông hạ đầu đao, lập địa thành phật. A Di Đà Phật
Không phải ko có ai đủ sức phản bác lại những luận điểm vô lý và ấu trĩ của bạn tăng, có điều vì sao người ta không muốn phản bác.
1. Noí với bạn tăng chả khác gì nói với đầu gối cả, chưa kể cái đầu gối thì biết im lặng mà nghe.
2. Không thích dây dưa với bọn cực đoan.
3. Không thích nói lý với một người mở giọng cha chú, xơi xơi chửi người như đúng rồi, dù cân lượng của mình thì bằng hạt đậu rớt trong ruộng ngô.
...
Còn người ta chỉ trích cách viết bài của bạn tăng thì đương nhiên rồi, viết thế không bị chửi mới là chuyện lạ, người khác tranh luận với tinh thần học hỏi nhau, tuy có phần ném đá tư tưởng nhưng không có chuyện lôi cá nhân ra bỉ mặt.
@bạn tăng : Tớ ko lê la bên maihoatrang nữa đâu, đừng réo tên tớ bên í làm gì, vơí lỵ tớ cũng chả có hứng duel với thể loại như bạn, he he he.
weingarten
07-05-2008, 10:48 PM
Tại sao em thích Cổ Long?Đơn giản lắm.Vì Cổ Long hay nói đến chuyện tiền.Là tác gia thường xuyên đưa nỗi bức xúc cần tiền,phải có tiền;sự cực nhọc lam lũ khi kiếm tiền;cái bấp bênh gian khó khi làm ra tiền vào tác phẩm của mình nhất,Cổ Long giống như một Banzac hay một Đost của làng kiếm hiệpTrong khi tác phẩm của các tác gia khác hầu hết miêu tả những hiệp sĩ anh hùng,những mỹ nhân diễm lệ,những âm mưu động trời,những chiến công lừng lẫy-hào nhoáng mà hời hợt,chỉ vuốt ve những mơ ước viển vông ở bên ngoài mà ko mấy khi chạm được vào những tâm sự não nùng ẩn dấu bên trong thì truyện Cổ Long phần lớn là chuyện về những con thuyền rách,lặng lẽ ra khơi giữa trời đêm và được lèo lái bởi những linh hồn đau khổ chỉ mong đánh cược với sóng gió cuộc đời để có thể vớt lấy vài niềm vui nho nhỏ trong cuộc vật lộn sinh tồn.Và một đôi khi,em cảm thấy đồng điệu với những linh hồn ấy.Mỗi lần hiểu được họ là một lần hiểu thêm chính bản thân mình và bớt đi một ảo tương về nhân thế.Nói thế ko có nghĩa là em ko thích những tay hiệp sĩ của Cổ Long đâu nhé,chỉ là ko thích những hành động hiệp sĩ của họ thôi.Ví như thằng cha Lý Tầm Hoan.Em chẳng thích con dao 'lệ bất hư phát',cũng chẳng thích hành động anh hùng 'đẩy vợ lên giường bạn' của gã chỉ thích gã lúc lầm bầm: 'Người đẹp bị thời gian cướp mất hoa niên, đó là việc làm cho người dễ dàng thương tiếc, nhưng giá như bà biết mình không phải là người của hai mươi năm trước, đừng dùng tơ lạu thắt chặt chiếc thân phì nộn, đừng lấy phấn son để lấp những vết nhăn, thì có lẽ sẽ giữ mãi lòng thương cảm, và có lẽ sẽ khỏi làm cho thiên hạ buồn nôn.'Lúc đó gã chẳng anh hùng mà chỉ hơi đểu đểu,thích hơn.
danhyalo
10-05-2008, 10:00 PM
A: tớ thích ăn bánh mì:04(1):
B: tớ thích ăn bánh bao :04(1):
A: Bánh bao có mùi amoniac tớ ko thích ăn và ăn ko vô
B: nhưng tớ lại thích cái mùi ấy và thế là tớ ăn
C:tớ thì thích ăn cã 2
Mỗi người 1 ý thích ko nên bắt ép người khác theo ý mình,Kim Dung và Cỗ Long là 2 Đại Gia KH.Mình có thể đọc so sánh và nhận xét tùy theo ý thích của mình ......Nhưng ko có quyền phê phán đơn giãn mình chưa đủ trình độ lẫn tư cách vì sao thì mọi người tự hiễu.Topic lập ra để anh em tranh luân 18 trang toàn cãi nhau dùng những lời lẽ mà bãn thân nên tự hỏi mình liệu có đũ trình độ lẫn tư cách phán xét phê phán một cách mù quáng như vậy ko? mình thực xự bức xúc về những lời nói như vậy......Riêng mình thích cã hai đơn giãn vì mình thích KH mình thích ăn bánh bao lẫn bánh mì mình chẵng phãi giữ eo.
Mình ghét nhất những người đứng ở dưới ngó lên rùi phán : trơi oi tui bây sao ko nghe lời tao an Bánh Mì thôi:054:
Longevity
25-05-2008, 03:47 PM
Đóng topic đi thôi, càng ngày càng lạc đường rùi. Đọc xong hết ý kiến nổi.
KH là truyện giải trí. Tác giả KH viết dựa trên kinh nghiệm sống và ước mơ của họ.
KN sống là hữu hạn, ước mơ là chính đáng.
CL cũng là 1 trong những tác giả tôi yêu thích, ông chỉ viết những kinh nghiệm sống và ước mơ của ông, không phải là triết gia để các vị mang ra mổ xẻ.
Tôi yêu thích tác phẩm CL đơn giản vì nó giúp tôi giải trí. Chấm hết!!!
lúc đầu tớ đọc Cổ Long có cảm giác đây không phải là truyện kiếm hiệp vì cực kì ít các tình huống bất ngờ như : " rơi xuống vực tự nhiên có được bí quyết để trở thành cao thủ , như kiếm được bí truyền rồi do trí tuệ siêu phàm mà tập luyện được " (cái này có nhiều ở truyện Kim Dung :P) , mà thay vào đó luôn là sự nỗ lực , sự luyện tập cực khổ của các nhân vật để đạt được võ công ( ví như : Tiểu Phi , Phó Hồng Tuyết ... )
mới đọc đến đây, giật mình, phải chăng đây là phép nói ngược @@
người ta biết đến Trương Vô Kỵ tập luyện Cửu Dương trong 5 năm trời, Quách Tĩnh ở đại mạc mười mấy năm.. chứ không biết Lục Tiểu Phụng đào đâu ra 2 ngón tay mà lúc nào cũng "nhanh không tưởng tượng nổi" :))
tự nhiên hứng chí nói vài lời
...
Thanh Lâu Tăng
06-06-2008, 11:12 AM
ồ mới một tháng không lên lão tăng vừa chết thì cái tóc phích nay cũng đã chết
bao nhiêu chuyện đổi dời! các triết gia nhà ta đã đi massage cả ròi!
huynh đệ bánh mì trứng lên đến bậc mod đờ rết rồi!:tungtung:
chúc mừng chúc mừng
Phiheo
06-06-2008, 10:46 PM
mới đọc đến đây, giật mình, phải chăng đây là phép nói ngược @@
người ta biết đến Trương Vô Kỵ tập luyện Cửu Dương trong 5 năm trời, Quách Tĩnh ở đại mạc mười mấy năm.. chứ không biết Lục Tiểu Phụng đào đâu ra 2 ngón tay mà lúc nào cũng "nhanh không tưởng tượng nổi" :))
tự nhiên hứng chí nói vài lời
...
Lục Tiểu Phụng là hồi nhỏ luyện đào giun với thằng Tư Không Trich Tinh, mỗi ngày không 1 vạn cũng 8 nghìn con mới luyện ra song chỉ lợi hại vậy đó.
Mà ông Trương Vô Kỵ chẳng là rơi xuống vực, nhặt được bí kíp võ công xong ra bắt nạt mấy vị tiền bối đức cao vọng trọng đấy thôi,người ta nói đúng rồi còn gì?
sặc =)) cái chuyện đào giun là nó đánh cược thua phải đào
với cả nói tếu nói táo biết đc nó có đào giun thật không?
luyện võ công kiểu đó thì thật là :))
p/s TVK nhặt đc võ công nhưng cũng tốn công luyện àh. Không chỉ riêng Lục Tiểu Phụng đâu, còn Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa, Lý Tầm Hoan... truyện cũng có nhắc đến khúc nào gọi là dụng công đâu =.=
tramphongcongtu
14-06-2008, 10:48 AM
Truyện của Cổ Long hay ở chỗ giải quyết tình huống,các mâu thuẫn được xử lí hay,kết cục thường đem lại bất ngờ cho người đọc.Thêm vào đó là truyện của Cổ Long có những bước đột phá trong việc xây dựng hình tượng nhân vật.Điểm này em đánh giá là hơn Kim Dung.Nhân vật của Kim Dung thường là xuất thân từ danh môn chính phái,hay là con của những người đã thành danh trên giang hồ.Còn nhân vật của Cổ Long mỗi truyện lại là một hình tượng nhân vật,có lúc phong lưu lãng tử như Lý Tầm Hoan,có lúc lại lạnh lùng đánh sợ như Mạnh Tinh Hồn.Nhưng nổi lên trong các tác phẩm của Cổ Long là những nhân vật của ông rất chung tình,luôn hết lòng vì người mình yêu.Ngoài ra,truyện của Cổ Long còn có cách dẫn dắt vấn đề rất thú vị,ban đầu mới đọc thì có vẻ khó hiểu nhưng khi đã vào truyện rồi thì lại có cảm giác thích thú,không dứt ra được.Truyện của Cổ Long ngoài các ưu điểm trên còn có những triết lí sâu xa được khéo léo đan xen vào truyện để đến khi người đọc đọc xong tác phẩm sẽ có thời gian suy nghĩ về những triết lí đó.Đây là một đỉêm có thể coi là đã đưa các tác phẩm của Cổ Long lên đến đỉnh cao
Thanh Lâu Tăng
14-06-2008, 11:37 AM
lại có triết lý ? hí hí hí hí:059:
mấy cái trên không có ý kiến còn triết lý thì lão tăng có ý kiến!
làm triết gia khó lém huynh đệ ưi!
nhất là triết gia lệch lạc!
chết cha rùi có lẽ sẽ bị mốt ê mơ nông ban vĩnh viễn!:dead:
tramphongcongtu
14-06-2008, 06:19 PM
Ai da,đệ thấy mấy cái triết lý của Cổ Long tiên sinh cũng đâu có lệch lạc lắm.Nhất là mấy cái nói về tình yêu đó.
morbidtung
14-06-2008, 06:26 PM
Ai da,đệ thấy mấy cái triết lý của Cổ Long tiên sinh cũng đâu có lệch lạc lắm.Nhất là mấy cái nói về tình yêu đó.
Sặc! Cổ LOng triết lí về tình yêu:10::10::10::10::10::10::10:
tramphongcongtu
14-06-2008, 10:31 PM
Thì quý huynh cứ thử đọc lại mà xem.Mấy câu của Cổ Long bàn về tình yêu đệ thấy câu nào cũng đúng.
CuòngLong
14-06-2008, 11:29 PM
Thùy thuyết đại hiệp vô ái ý
Kiến sầu hà nhân khiếu tự sầu
Thiên hạ hào tình mạc tri túy
Sinh tử tương giao vấn khô lâu.
duytan2590
16-06-2008, 01:25 AM
Bà con tranh luận trong này đông vui quá, lại dùng 1 đống triết học, khổ cho thằng em 1 khiếu cũng ko thông:(
@ bác Tăng: bác có thể đưa ra 1 số ví dụ về các "quy luật bất biến" mà bác nói cho anh em mở rộng tầm mắt được ko?
Vả lại, ko nói đến ai đúng ai sai trong cuộc tranh cãi này nhưng TTV là 1 diễn đàn có văn hóa, xin bác Tăng giữ gìn 1 chút^^
@mọi người: mọi người khi đưa ra 1 ý kiến thì nên đưa kèm theo dẫn chứng, ví dụ... để các thành viên khác khi đọc sẽ hiểu vì sao bạn nghĩ như vậy^^
Thanh Lâu Tăng
16-06-2008, 05:54 AM
Bà con tranh luận trong này đông vui quá, lại dùng 1 đống triết học, khổ cho thằng em 1 khiếu cũng ko thông:(
@ bác Tăng: bác có thể đưa ra 1 số ví dụ về các "quy luật bất biến" mà bác nói cho anh em mở rộng tầm mắt được ko?
Vả lại, ko nói đến ai đúng ai sai trong cuộc tranh cãi này nhưng TTV là 1 diễn đàn có văn hóa, xin bác Tăng giữ gìn 1 chút^^
@mọi người: mọi người khi đưa ra 1 ý kiến thì nên đưa kèm theo dẫn chứng, ví dụ... để các thành viên khác khi đọc sẽ hiểu vì sao bạn nghĩ như vậy^^
ồ lại có một đồng chí bạn lên mặt dạy đời lão tăng ta đế hế hế hế:5:
đã có một triết gia muốn bàn luận sôi nổi cùng lão tăng ta thì lão tăng ta sao lại không trổ tài miệng lưỡi hồ thuyết bát đạo đảo điên thị phi nhỉ hí hí hí:xitmau:
muốn quy luật nào là bất biến cho tham khảo ví dụ à?
mình đều là dân ghiền kiếm hiệp vậy khỏi cần đi đâu xa lấy cha cái thuyết ngũ hành sinh khắc ra nhế!
quy luật sinh khắc của thuyết ngũ hành này từ ngàn xưa đến giờ có chỗ nào đã thay đổi chưa nhể huynh đệ từ y học cho đến thể dục dưỡng sinh cho đến ẩm thuật mỹ thuật ngày nay vẫn cần đó chớ, nếu huynh đệ có thấy thay đổi thì cho xin ví dụ những thứ đã thay đổi!
còn quy luật khác à? để suy nghĩ xem nhể
trong lý hóa học chẳng hạn có định luật bảo toàn năng lượng đó cũng là một quy luật đó huynh đệ! huynh đệ thấy có bao giờ số tiền 4 thằng cùng đánh bài tiến lên đã bị mất chưa nhể?:020:
trong kinh tế học có quy luật giá trị thặng dư đó huynh đệ! thằng nào nói không có giá trị thặng dư xin cho lão tăng em biết nó!
trong phật học có luật nhân quả! huynh đệ có thể không tin có kiếp này kiếp trước kiếp sau nên không tin có giống có hạt ở kiếp này để nhận trái ở kiếp khác thì lão tăng ta cũng chịu! cái này lão tăng em hổng dám bàn bởi lão tăng em đi tu bị phá giới trình độ phật học hỏng cao them! (trời ới cái này trách cha mẹ ta rùi, sinh ta nhằm chi cái bộ sao cơ lương nguyệt đồng gặp hỏa tinh, linh tinh chi cho mà tu không kịp đắc đạo!:021:, cho nên giờ này còn nói chuyện với huynh đệ nhể:hoho:)
còn như cái quy luật phát triển đấu tranh giữa các mặt đối lập trên vậy! đó cũng là một quy luật có tính bất biến đó nhể!
vv...và vv...
còn huynh đệ mở miệng ra để hỏi chưi còn được, còn muốn tranh cãi với lão tăng lão tăng chìu hết mình:foyourinfo:
với lại hỏi triết thì quả thật lão tăng chưa phải là các triết gia như mấy huynh đệ triết gia cổ long trên đây, nên nhiều khi không hiểu được cái ý nghĩ cao siêu của mấy huynh đệ triết gia, lại càng khó mà nắm bắt ý nghĩ tư tưởng lệch lạc cho nên thì hi hi hi :060:
nói cho vui là chính, cách xưng hô mà lão tăng muốn xưng hô sao là quyền của lão tăng! lão tử chả từng nói "đạo khả đạo phi thường đạo" còn phật chẳng dạy: "gái tức là trai trai tức là gái" :023: (hình như lộn sắc tức thị không không tức thị sắc thì phải?) nó là nó nhưng không phải là nó thì nó mới thật là nó còn gì!:046: cho nên cách gọi này ai hiểu thì hiểu mà không hiểu thì đó mới thật là hiểu còn gì!
lão tăng không phải là triết gia, còn các vị là triết gia nhưng không phải là triết gia đó mới thật là triết gia đó chớ hớ hớ hớ!
riêng huynh đệ thắc mắc này nọ về câu quy luật bất biến của lão tăng có thể vô các trường đại học ngày nay ở việt nam, vô khoa triết, hỏi bất kỳ ông thầy nào câu hỏi quy luật bất biến của lão tăng ta sai thì ta xin chịu đế!
hế hế hế
----- Bài viết này được Thanh Lâu Tăng thêm vào sau 1 phút và 55 giây -----
Thùy thuyết đại hiệp vô ái ý
Kiến sầu hà nhân khiếu tự sầu
Thiên hạ hào tình mạc tri túy
Sinh tử tương giao vấn khô lâu.
huynh đệ này spam à? :029:
lão tăng hỏng có ý gì bắt chiện chưi cho vui:5:
----- Bài viết này được Thanh Lâu Tăng thêm vào sau 1 phút và 30 giây -----
Thì quý huynh cứ thử đọc lại mà xem.Mấy câu của Cổ Long bàn về tình yêu đệ thấy câu nào cũng đúng.
cho lão tăng nghe vài câu có tính triết lý tình iu của cổ long chưi:grin:
trời ới sex thua thổ rùi! :stress:lão tăng cá độ trắng tay còn nợ lãi ngân hàng chưi cá độ! hu hu hu :031:lạy ông đi qua lạy bà đi lại ai có dư bào ngư vi cá cho lão tăng em ăn lót dạ, lão tăng em đói quá rùi!:025:
duytan2590
16-06-2008, 11:52 PM
Ái cha, mình đã bảo mình triết học 1 khiếu cũng ko thông thế mà bạn lại đưa rả cái gì thặng dư đó rồi lại ko giải thích, đi hỏi mấy ông giáo sư thì thà ở nhà ngó kiến bò còn đỡ chán hơn :dead:
Mình biết định luật bảo toàn năng lượng^^ nhưng còn cái ngũ hành với nhân quả thì mình thấy mọi người gọi là "thuyết" chứ ko phải là quy luật
Bên cạnh đó, thuyết nhân quả là "gieo nhân nào thị gặt quả đó" còn cái chuyển kiếp này kiếp khác lại là thuyết luân hồi (cũng là của Phật giáo), cả hai cùng với thuyết ngũ hành đều ko phải là quy luật
Ý mình hỏi về quy luật là về các quy luật trong triết mà bạn nói, ko phải là quy luật về vật lý hay tự nhiên xã hội
Mà thật ra, trong Quantum Theory (ko biết tiếng Việt gọi là gì, chắc là thuyết ngẫu nhiên quá) thì trong 10^a (a hình như từ 10-20 thì phải) lần bạn bắc nồi nước lên bếp thì nồi nước sẽ lạnh đi thay vì nóng lên đóa bạn à ^^
Thanh Lâu Tăng
17-06-2008, 12:18 AM
hế hế hế gặp cao thủ về trình triết thế mới ghê chớ ta!
khá khá khá!
thế huynh đệ hiểu quy luật là gì không ạ? lão tăng còn chưa hiểu mà khà khà khà
thôi thì theo nghĩa hẹp nào đó thì: "quy luật là một quan hệ không đổi, được biểu thị dưới dạng công thức khái quát, giữa nhiều hiện tượng hoặc nhóm hiện tượng!" vậy nhé!
thế cho lão tăng em xin trong thuyết ngũ hành có qui luật giề nhể? lão tăng đang nói về quy luật sinh khắc của thuyết ngũ hành chứ lão tăng có nói thuyết ngũ hành là quy luật không nhể? đọc kỹ đê huynh đệ!
còn phật à? hế hế hế lão tăng là tăng rỏm mờ làm sao cao thâm thấu hiểu phật giáo thế nhưng trong thuyết nhân quả như huynh đệ nói nó có qui luật đó!
không tin à? không tin thì thui!
còn trong triết à? lão tăng đâu có nói quy luật trong triết riêng đâu nhể huynh đệ!
không tin huynh đọc kỹ lại đê! đọc kỹ lại lời lão tăng nói rùi hãy dựa vào đó mà hỏi mà chất vấn mà bắt bẻ nhé!
tại hoa huynh nói quy luật cũng biến đổi đó mờ! còn lão tăng em thì biết rõ rằng quy luật là không đổi đó thui! :058:
morbidtung
17-06-2008, 12:23 AM
hế hế hế gặp cao thủ về trình triết thế mới ghê chớ ta!
khá khá khá!
thế huynh đệ hiểu quy luật là gì không ạ? lão tăng còn chưa hiểu mà khà khà khà
thôi thì theo nghĩa hẹp nào đó thì: "quy luật là một quan hệ không đổi, được biểu thị dưới dạng công thức khái quát, giữa nhiều hiện tượng hoặc nhóm hiện tượng!" vậy nhé!
thế cho lão tăng em xin trong thuyết ngũ hành có qui luật giề nhể? lão tăng đang nói về quy luật sinh khắc của thuyết ngũ hành chứ lão tăng có nói thuyết ngũ hành là quy luật không nhể? đọc kỹ đê huynh đệ!
còn phật à? hế hế hế lão tăng là tăng rỏm mờ làm sao cao thâm thấu hiểu phật giáo thế nhưng trong thuyết nhân quả như huynh đệ nói nó có qui luật đó!
không tin à? không tin thì thui!
còn trong triết à? lão tăng đâu có nói quy luật trong triết riêng đâu nhể huynh đệ!
không tin huynh đọc kỹ lại đê! đọc kỹ lại lời lão tăng nói rùi hãy dựa vào đó mà hỏi mà chất vấn mà bắt bẻ nhé!
tại hoa huynh nói quy luật cũng biến đổi đó mờ! còn lão tăng em thì biết rõ rằng quy luật là không đổi đó thui! :058:
Thôi thôi! tên sư giả này giải thích rõ ràng cho người ta hiểu đi. Chứ ngươi thuyết pháp thế này người ta không hiểu đâu lại đi bắt bẻ lung tung chẳng ăn nhập vào đề gì cả
tramphongcongtu
17-06-2008, 10:58 AM
ồ lại có một đồng chí bạn lên mặt dạy đời lão tăng ta đế hế hế hế:5:
đã có một triết gia muốn bàn luận sôi nổi cùng lão tăng ta thì lão tăng ta sao lại không trổ tài miệng lưỡi hồ thuyết bát đạo đảo điên thị phi nhỉ hí hí hí:xitmau:
muốn quy luật nào là bất biến cho tham khảo ví dụ à?
mình đều là dân ghiền kiếm hiệp vậy khỏi cần đi đâu xa lấy cha cái thuyết ngũ hành sinh khắc ra nhế!
quy luật sinh khắc của thuyết ngũ hành này từ ngàn xưa đến giờ có chỗ nào đã thay đổi chưa nhể huynh đệ từ y học cho đến thể dục dưỡng sinh cho đến ẩm thuật mỹ thuật ngày nay vẫn cần đó chớ, nếu huynh đệ có thấy thay đổi thì cho xin ví dụ những thứ đã thay đổi!
còn quy luật khác à? để suy nghĩ xem nhể
trong lý hóa học chẳng hạn có định luật bảo toàn năng lượng đó cũng là một quy luật đó huynh đệ! huynh đệ thấy có bao giờ số tiền 4 thằng cùng đánh bài tiến lên đã bị mất chưa nhể?:020:
trong kinh tế học có quy luật giá trị thặng dư đó huynh đệ! thằng nào nói không có giá trị thặng dư xin cho lão tăng em biết nó!
trong phật học có luật nhân quả! huynh đệ có thể không tin có kiếp này kiếp trước kiếp sau nên không tin có giống có hạt ở kiếp này để nhận trái ở kiếp khác thì lão tăng ta cũng chịu! cái này lão tăng em hổng dám bàn bởi lão tăng em đi tu bị phá giới trình độ phật học hỏng cao them! (trời ới cái này trách cha mẹ ta rùi, sinh ta nhằm chi cái bộ sao cơ lương nguyệt đồng gặp hỏa tinh, linh tinh chi cho mà tu không kịp đắc đạo!:021:, cho nên giờ này còn nói chuyện với huynh đệ nhể:hoho:)
còn như cái quy luật phát triển đấu tranh giữa các mặt đối lập trên vậy! đó cũng là một quy luật có tính bất biến đó nhể!
vv...và vv...
còn huynh đệ mở miệng ra để hỏi chưi còn được, còn muốn tranh cãi với lão tăng lão tăng chìu hết mình:foyourinfo:
với lại hỏi triết thì quả thật lão tăng chưa phải là các triết gia như mấy huynh đệ triết gia cổ long trên đây, nên nhiều khi không hiểu được cái ý nghĩ cao siêu của mấy huynh đệ triết gia, lại càng khó mà nắm bắt ý nghĩ tư tưởng lệch lạc cho nên thì hi hi hi :060:
nói cho vui là chính, cách xưng hô mà lão tăng muốn xưng hô sao là quyền của lão tăng! lão tử chả từng nói "đạo khả đạo phi thường đạo" còn phật chẳng dạy: "gái tức là trai trai tức là gái" :023: (hình như lộn sắc tức thị không không tức thị sắc thì phải?) nó là nó nhưng không phải là nó thì nó mới thật là nó còn gì!:046: cho nên cách gọi này ai hiểu thì hiểu mà không hiểu thì đó mới thật là hiểu còn gì!
lão tăng không phải là triết gia, còn các vị là triết gia nhưng không phải là triết gia đó mới thật là triết gia đó chớ hớ hớ hớ!
riêng huynh đệ thắc mắc này nọ về câu quy luật bất biến của lão tăng có thể vô các trường đại học ngày nay ở việt nam, vô khoa triết, hỏi bất kỳ ông thầy nào câu hỏi quy luật bất biến của lão tăng ta sai thì ta xin chịu đế!
hế hế hế
----- Bài viết này được Thanh Lâu Tăng thêm vào sau 1 phút và 55 giây -----
huynh đệ này spam à? :029:
lão tăng hỏng có ý gì bắt chiện chưi cho vui:5:
----- Bài viết này được Thanh Lâu Tăng thêm vào sau 1 phút và 30 giây -----
cho lão tăng nghe vài câu có tính triết lý tình iu của cổ long chưi:grin:
trời ới sex thua thổ rùi! :stress:lão tăng cá độ trắng tay còn nợ lãi ngân hàng chưi cá độ! hu hu hu :031:lạy ông đi qua lạy bà đi lại ai có dư bào ngư vi cá cho lão tăng em ăn lót dạ, lão tăng em đói quá rùi!:025:
Để đệ lấy ví dụ thử, nếu lão huynh không đồng ý thì phản bác tự nhiên nhé:
_ Một nam nhân nếu quá thật thà sẽ bị nữ nhân coi thường.
_ Nữ nhân muốn được hạnh phúc trong tình yêu thì trước hết phải biết cách tự vun đắp cho tình yêu đó.
Còn nhìu lắm nhưng đệ tâm đắc nhất hai cái đó vì nó giống hoàn cảnh của đệ gây giờ mà
Hoathieugia
17-06-2008, 11:13 AM
Để đệ lấy ví dụ thử, nếu lão huynh không đồng ý thì phản bác tự nhiên nhé:
_ Một nam nhân nếu quá thật thà sẽ bị nữ nhân coi thường.
_ Nữ nhân muốn được hạnh phúc trong tình yêu thì trước hết phải biết cách tự vun đắp cho tình yêu đó.
Còn nhìu lắm nhưng đệ tâm đắc nhất hai cái đó vì nó giống hoàn cảnh của đệ gây giờ mà
- Các thiếu nữ "Dậy thì tiền mãn teen" ấp ủ trong tim hình tượng anh hùng của Kiều Phong. Lớn thêm chút nữa, khi đã lao vào vòng xoáy mỏi mệt của công việc, thì yêu thích dáng vẻ tươi vui hoạt bát (và gia thế giàu sụ) của Đoàn Dự. Nhưng cuối cùng, bến đậu của những "hạt mưa" thường lại là những người đàn ông nhàn nhạt như Hư Trúc, thật thà như Quách Tĩnh. Không hiểu theo bạn, thật thà như thế nào là "quá". Nhưng theo mình, bất kỳ mối quan hệ nào cũng đòi hỏi được tạo dựng trên nền tảng là sự "chân thành".
- Hạnh phúc không phải là mục tiêu, nó là cả quá trình. Ai muốn có được hạnh phúc trong tình yêu thì cũng đều phải vun đắp cho nó cả. Chứ không riêng gì nữ nhân đâu bạn. :)
Những câu trên của Cổ tiên sinh, thích là đúngthì đúng, coi là sai thì là sai. Cái đó là tuỳ vào người đọc. Cãi nhau chỉ tổ mất thời gian.
(trong lúc chờ cơm, xì xồ một tý)
tramphongcongtu
17-06-2008, 11:32 AM
Đệ đồng ý với huynh đài Hoathieugia. Chắc là tại cái số "kém duyên vô phận" của đệ nó thế nên là nhìn nhận vấn đề có phần hơi sai lệch. Chân thành cám ơn huynh
Thanh Lâu Tăng
18-06-2008, 04:30 PM
- Các thiếu nữ "Dậy thì tiền mãn teen" ấp ủ trong tim hình tượng anh hùng của Kiều Phong. Lớn thêm chút nữa, khi đã lao vào vòng xoáy mỏi mệt của công việc, thì yêu thích dáng vẻ tươi vui hoạt bát (và gia thế giàu sụ) của Đoàn Dự. Nhưng cuối cùng, bến đậu của những "hạt mưa" thường lại là những người đàn ông nhàn nhạt như Hư Trúc, thật thà như Quách Tĩnh. Không hiểu theo bạn, thật thà như thế nào là "quá". Nhưng theo mình, bất kỳ mối quan hệ nào cũng đòi hỏi được tạo dựng trên nền tảng là sự "chân thành".
- Hạnh phúc không phải là mục tiêu, nó là cả quá trình. Ai muốn có được hạnh phúc trong tình yêu thì cũng đều phải vun đắp cho nó cả. Chứ không riêng gì nữ nhân đâu bạn. :)
Những câu trên của Cổ tiên sinh, thích là đúngthì đúng, coi là sai thì là sai. Cái đó là tuỳ vào người đọc. Cãi nhau chỉ tổ mất thời gian.
(trong lúc chờ cơm, xì xồ một tý)
hoa huynh đệ hôm nay lại đảo chiều trong triết lý cổ long :034:
đáng khâm phục bái phục vote cho một cái:happys:
duytan2590
19-06-2008, 01:34 AM
hế hế hế gặp cao thủ về trình triết thế mới ghê chớ ta!
khá khá khá!
thế huynh đệ hiểu quy luật là gì không ạ? lão tăng còn chưa hiểu mà khà khà khà
thôi thì theo nghĩa hẹp nào đó thì: "quy luật là một quan hệ không đổi, được biểu thị dưới dạng công thức khái quát, giữa nhiều hiện tượng hoặc nhóm hiện tượng!" vậy nhé!
thế cho lão tăng em xin trong thuyết ngũ hành có qui luật giề nhể? lão tăng đang nói về quy luật sinh khắc của thuyết ngũ hành chứ lão tăng có nói thuyết ngũ hành là quy luật không nhể? đọc kỹ đê huynh đệ!
còn phật à? hế hế hế lão tăng là tăng rỏm mờ làm sao cao thâm thấu hiểu phật giáo thế nhưng trong thuyết nhân quả như huynh đệ nói nó có qui luật đó!
không tin à? không tin thì thui!
còn trong triết à? lão tăng đâu có nói quy luật trong triết riêng đâu nhể huynh đệ!
không tin huynh đọc kỹ lại đê! đọc kỹ lại lời lão tăng nói rùi hãy dựa vào đó mà hỏi mà chất vấn mà bắt bẻ nhé!
tại hoa huynh nói quy luật cũng biến đổi đó mờ! còn lão tăng em thì biết rõ rằng quy luật là không đổi đó thui! :058:
Xin lỗi vì mình đã viết ko rõ ràng khiến bạn hiểu nhầm
Mình đọc phần tranh luận của bạn và Hoathieugia, thấy bạn có nói đến "quy luật bất biến" nên muốn hỏi về quy luật bất biến có điều lại chỉ viết là quy luật^^
Bạn chưa hiểu quy luật là gì, thì sao lại đem ra tranh luận? còn cái "hiểu theo nghĩa hẹp" của bạn nhìn thấy giông giống SGK (ác mộng :032: + lý do cúp tiết :050: ==>mù triết :050: )
Về thuyết ngũ hành và thuyết nhân quả, nói chung là cứ về thuyết đi, thì thuyết nào hình như cũng có quy luật cả^^
Nếu như nói ngũ hành sinh khắc là 1 quy luật bất biến thì cũng đúng
Nhưng dân ta dùng ngũ hành "kim, mộc, thủy, hỏa, thổ" thì dân Tây dùng "không khí, nước, lửa, đất và tình yêu" (đọc manga là thấy^^) , trong các truyện trong diễn đàn hiện giờ thì lại thêm 1 đống nguyên tố (ám, quang, phong, lôi...) và các nguyên tố này cũng "sinh khắc" với nhau
Nói tới đây, mình xin nói 1 chút tới "hệ quy chiếu", cái này chắc ai cũng biết, ai mà ko biết thì...:frozesweat:
Nếu bạn dùng các hệ thống nguyên tố khác nhau (các hệ quy chiếu khác nhau) thì quy luật sinh khắc trong các hệ đó có phải cũng khác nhau ko bạn?
Đó là lý do mình nói ở trên "ngũ hành sinh khắc" là 1 quy luật bất biến thì cũng đúng. Và chúng ta có thể coi những quy luật sinh khắc ở các hệ khác bất biến luôn. Nhưng đó chỉ là 1 cách nhìn mà thôi. Cách nhìn thứ hai là các hệ nguyên tố đó được "nâng cấp" và cùng với sự nâng cấp của hệ nguyên tố thì quy tắc trong hệ cũng biến đổi theo
Nó vẫn chỉ là quy luật sinh khắc thôi, về cơ bản nhất mà nói chỉ là quy luật biến đổi, bổ sung của các nguyên tố để tạo nên sự vật. Nói như vậy cũng có thể thấy thay đổi hay ko cũng chỉ tùy vào cách nhìn của mỗi người.
NÓi tới đây mình lại hỏi: Cái câu nói về "quy luật bất biến" bạn Thanh lâu trích là của ai? và triết gia đó là người ra sao? Bạn cũng đã biết trường hợp của Aristotle và Galileo, xin đừng để phạm vào trường hợp đó
Mỏi tay quá, nghỉ cái đã, có gì hôm khác nói
@Mỏbidtung: ông bà mình có câu "biết thì thưa thốt, ko biết thì dựa cột mà nghe", dừng có spam và vỗ mông ngựa, làm vậy coi chừng Thanh lâu đỏ đít
Thanh Lâu Tăng
19-06-2008, 02:35 PM
cao thủ trình triết xuất hiện rùi đây! quả có khác nhế
hế hế hế
ở đây là diễn đàn tranh luận về cổ long và triết lý cổ long chứ không phải tranh luận về triết học nhể huynh đệ
hế hế hế
huynh đệ hình như đang nghĩ lão tăng ta là một triết gia để dựa vào đó mà thẩm định tài năng diễn thuyết của lão tăng thì hí hí hí lão tăng không dám nhận!
còn riêng về triết, thì cái nào lão tăng biết lão tăng mới dám nói!
cái mà quy luật là bất biến đó là một điều rất hiển nhiên, lão tăng không muốn bàn cãi!
con người, xã hội hay tự nhiên dẫu có vận hành hay phát triển đều phải tuân theo những quy luật nằm ngoài ý thức của con người! ngay cả ý thức của chúng ta cũng phải vận hành tuân theo những quy luật nhất định của riêng bản thân nó!
ngày nay không chỉ trên phương diện triết học mà còn cả những phương diện khoa học về tự nhiên về xã hội về con người, các nhà khoa học vẫn đang khám phá và tìm kiếm về những cái gọi là quy luật này để càng hiểu rõ về nó coi nó vận hành như thế nào, nó ảnh hưởng tới bản chất của sự vật và hiện tượng ra sao rồi từ đó họ dựa vào những quy luật có sẵn đó mà thay đổi thế giới này cho phù hợp hơn với con người chứ họ đâu phải tìm ra những quy luật đó rồi sửa đổi nó! Vì sao vậy? vì xin nhắc lại một lần nữa quy luật nó là bất biến!
huynh đệ đang thắc mắc hay cố tình bắt buộc lão tăng phải chứng minh rằng quy luật là bất biến chăng?
cái này thì lão tăng xin chào thua vì lão tăng không thể giải thích được! nhưng ai dám nói quy luật là hữu biến nào? hoa thiếu gia chăng? hay huynh đệ chăng?
ngay cả các nhà khoa học (về cả phương diện tự nhiên lẫn xã hội lẫn con người,...) họ cũng đều không thể chứng minh được các quy luật tại sao tồn tại với những hình thức nhất định như vậy, ví dụ như các hằng số trong vật lý học (hằng số hấp dẫn, hằng số flăng, hằng số đệin tích,...) các định luật trong toán học, các phản ứng trong các nguyên tố hóa học (ví dụ tại sao acid cộng baz lại phải tạo thành muối), các biến đổi về mặt tâm lý cũng như sinh lý trong con người, các quy luật đấu tranh sinh tồn trong tự nhiên sinh học, ... chúng đều vận hành theo những quy luật mà con người không kiểm soát được! chính vì vậy họ không ngừng tìm kiếm ra các quy luật nằm ngoài tầm kiểm soát của con người để họ dựa vào đó mà biến đổi thế giới và xã hội cho phù hợp với con người!
cho nên bắt lão tăng chứng mình rằng quy luật là bất biến thì xin chào thua!
cái mà huynh đệ đang cãi rằng phải chăng tùy theo từng hệ quy chiếu khác nhau mà quy luật cũng biến đổi khác nhau?
xin thưa là không thưa huynh đệ!
còn về vấn đề sinh khắc trong ngũ hành chẳng hạn, cái này thì lão tăng xin trả lời chung cho tất cả các quy luật chứ không riêng về quy luật sinh khắc trong ngũ hành!
chỉ bản thân sự vật và hiện tượng nằm trong hệ quy chiếu ấy (có thể là theo từng không gian riêng, theo từng thời gian riềng, theo từng hoàn cảnh cụ thể riêng biệt, theo từng hình thức xã hội riêng biệt, theo từng cá nhân vi mô riêng biệt,...) mới thay đổi thôi chứ bản thân quy luật vận hành của riêng hệ quy chiếu ấy như huynh đệ nói cũng như chung cho các hệ quy chiếu khác thì không hề thay đổi! có điều rằng quy luật vận hành của một hiện tượng hay một nhóm hiện tượng này cũng phải dựa trên quy luật vận hành của một hiện tượng hay một nhóm hiện tượng khác!
ví dụ như quy luật trong kinh tế xã hội lại phụ thuộc vào yếu tố con người mà con người lại vận hành theo những quy luật về tâm lý ý thức, nhưng con người còn vận hành theo những quy luật sinh học nữa, những quy luật về tâm lý hay sinh học của con người lại vận hành theo các quy luật của sinh học của tế bào, các tế bào lại vận hành theo các quy luật của lý hóa học,...
do đó khi đánh giá sự biến đổi của một sự vật hiện tượng, nó biến đổi như thế nào không phải là do quy luật bị biến đổi mà là do quy luật đã bị thay thế hay đúng hơn là đã bị tác động bởi một quy luật khác! ví dụ nhé: về sản xuất của cải thì ai cũng biết chịu làm nhiều thì mới giàu có mới có của cải nhiều, nhưng thời tiết của tự nhiên có lúc nắng mưa thất thường (ví dụ lũ lụt, hạn hán,..) trong cái hệ quy chiếu trời trong gió mát nước đủ, nắng đủ thì ok, nhưng chuyển qua cái hệ quy chiếu trời mưa ầm ầm, nước tràn bờ đê nước tràn bờ đê đau thương khắp một miền quê (tự nhiên có hứng ca nhợc :grin: xin lỗi) thì cái việc làm nhiều mới có nhiều ấy không còn tồn tại đúng nữa mà khi ấy làm nhiều có thể cũng bị nghèo khó! vậy quy luật làm nhiều có nhiều ấy bộ đã thay đổi sao? không hề đâu! nhưng nó đã bị cái quy luật của thời tiết làm thay đổi! lúc đó ta cần nhìn về một quy luật khác, quy luật của thời tiết, đã thay cho quy luật của sản xuất hay đúng hơn quy luật sản xuất còn phụ thuộc vào quy luật thời tiết, chưa kể quy luật sản xuất còn do yếu tố con người, xã hội,... chi phối!
đúng chứ? nếu sai thì lão tăng đây chịu thui
hình như huynh đệ không nhìn rõ được hay cố tình không nhìn ra cái biến đổi trong các hệ quy chiếu ấy là sự vật hiện tượng chứ không phải là quy luật chi phối cho sự vật hiện tượng nhỉ?
bởi vì sao? bởi vì quy luật vận hành này là bất biến
xin nhấn mạnh lại lần nữa quy luật là bất biến!
còn thêm nữa chúng ta hình như đang bàn về tầm nhận thức của triết lý cổ long chứ không phải diễn đàn về triết nhể! cái đang bàn đó là tình bạn bất biến của cổ long thì phởi!
:059:
@ morbidtung: chú mày đánh máy cho nó dài dài cỡ lão tăng thì ai dám bảo chú mày spam! trình độ tranh luận của chú mày bên KHL đâu hết cả rùi:fallingasleep:
Thanh Lâu Tăng
19-06-2008, 05:07 PM
bổ sung nữa, mệt rùi:4: mai nói tiếp he!
tiếp tục phát huy tinh thần spam khoa học!:059:
mấy anh em ơi lão tăng càng cãi càng tấhy mình điên đảo thị phi quá trời! tự nhiên mình phục mình ghê hê hê hê:062:
duytan2590
20-06-2008, 12:09 AM
Thứ nhất, đây ko phải là diễn đàn tranh luận về CL, xin bạn đọc kĩ tiêu đề.
Thứ nhì, xin lỗi nhưng mình ko nghĩ bạn là triết gia, trình độ đọc hiểu, cảm nhận của bạn quá thấp, nếu có học triết thì cao nhất cũng chỉ là loại có bằng giấy.
"thế huynh đệ hiểu quy luật là gì không ạ? lão tăng còn chưa hiểu mà khà khà khà"
"còn riêng về triết, thì cái nào lão tăng biết lão tăng mới dám nói!cái mà quy luật là bất biến đó là một điều rất hiển nhiên, lão tăng không muốn bàn cãi!"
Hai câu phía trên đều là của bạn, vậy câu nào có giá trị, câu nào ko?
Sau khi bạn trả lời câu trên thì hãy xét tiếp tới các quy luật bạn nêu ra có đúng hay ko, bây giờ mình cũng ko rảnh để trả lời các phần khác
Thanh Lâu Tăng
20-06-2008, 12:55 AM
uổng công ta viết dài thế lại đi trích từng câu từng chữ ra để chỉ nói dăm ba hàng!
mệt hơi thật!
huynh đệ thấy trình độ đọc và cảm của huynh đệ cao quá à? huynh đệ đang tự kỷ ám thị chăng? còn trình độ đọc và cảm của lão tăng không cao bằng huynh đệ hay các triết gia cổ long à? đề cao quá thế hế hế hế
bản thân trong con người đã có sự mâu thuẫn đó huynh đệ!
lời nói con người nhiều khi cũng không thống nhất đâu huynh đệ ạ!
sự hiểu biết về cái chung nhiều khi rất khó và nó có thể là khá lớn cho sự nhận thức của từng cá nhân, tuy nhiên có những mặt nhứt định mà con người người ta luôn nắm rõ được! quy luật thì ngay cả khoa học gia họ còn tiếp tục tìm kiếm, làm sao mà hiểu hết mà biết hết họ chưa hiểu chưa biết thì lão tăng non kém thế cũng làm sao mà hiểu biết cho được, nhưng cái tính chất bất biến của quy luật thì lão tăng biết đấy! cũng ví như tôi có vợ, nhưng làm sao tôi hiểu hết vợ của tôi như thế nào, vì bản thân tôi không phải là vợ của tôi, do đó tôi không biết về vợ của tôi thằng nào nói hiểu hết biết hết về vợ của tôi (lộn của nó) thì thằng đó là thằng ba xạo! nhưng tôi biết chắc một điều, một điều không thể không biết cô ấy là vợ tôi!
lại thêm ví dụ dạo gần đây hay đưa ví dụ thế nhể? hế hế hế! ông thợ hồ nào mà biết rành cách tính của lý thuyết các công trình chịu lực trong xây dựng? nhưng bảo ông ta bẻ sắt, bẻ đà, xây, tô,... thì ông ta ăn đứt mấy thằng kỹ sư! mà nhiều khi mấy thằng kỹ sư nó cũng đã biết hết đâu các công thức xây dựng, vì vậy nó mới chia ra kỹ sư vẽ kết cấu, kỹ sư nghiên cứu chất đất, kỹ sư nghiên cứu vật liệu xây dựng,... nó dám nói nó biết hết à? nhưng cái nào nó biết chắc nó sẽ nói! cũng như ông thợ hồ mà tô tường nhiều thì ngon lành trong việc tô hơn ông thợ hồ chuyên xây! thế đấy
lão tăng đây chỉ dám so sánh mình với thợ hồ thui? nhưng không biết huynh đệ đây so sánh mình với kỹ sư xây dựng bậc nào hay là so sánh với anh phụ hồ để nhìn một ông thợ hồ đang xây mà đánh giá?
trình độ triết học của lão tăng bằng giấy hay bằng tiền thì nó cũng là bằng mà quả thật là lão tăng cũng đâu có!
hó hó hó:hoho:
còn huynh đệ cãi được thì cãi cãi không được thì thui đi đừng đánh trống rút lui cái kiểu đó!
nếu huynh đệ mỗi lần nói mà chỉ cái kiểu dăm ba hàng thì uổng công lão tăng đánh máy mỏi tay!:4:
với lại bổ sung thêm nữa! diễn đàn này không tranh luận về cổ long thì tranh luận về gì ạ?
cái tiêu đề tại sao tôi thích cổ long nó hạn hẹp quá so với nội dung nó đưa ra đấy! huynh đệ nên cảm nó nhiều hơn là nhìn nó! cái này lại nhắc đến trình độ đọc và hiểu rùi đây!:020:
Thanh Lâu Tăng
20-06-2008, 02:51 AM
trời ưi đức thắng rùi hôm bữa bắt đức thì thua nay bắt bồ thì đức thắng!
cái gì cũng tại thằng đức! :00:
tranthaokhanh
20-06-2008, 09:04 AM
Chà lão dzem dạo nì có hứng thú ghê ta :045:.
Bình loạn từ triết, Cổ cho đến ...thợ tô, thợ xây...:062:
Thỉnh thoảng lại pha thêm vài ...trận cá độ thua của lão vô nữa, thật là...hết ý, hí hí hí :062:
duytan2590
21-06-2008, 01:36 AM
Xin lỗi bạn, hôm đó mình bận nên mới phải đi, ko thể viết tiếp được
Bạn hỏi mình có phải mình nghĩ bạn có trình độ triết gia hay ko? Do đó mình mới trả lời là mình thấy trình độ đọc và cảm nhận của bạn quá thấp, ko thể nào là triết gia được. Nếu bạn muốn thì bạn có thể lấy 1 số câu nói, tục ngữ nào đó, viết 1 đoạn luận ngăn ngắn vài dòng, đem tới hỏi 1 giáo viên văn cấp 2 hoặc cấp 3 xem họ phê bình câu đó như thế nào (mình ko tính tới những người bị tâm thần và liệt não, những giáo viên dạy dỏm và dùng bằng giấy hay những giáo viên viết chính tả còn sai---khổ ko, bây giờ viết gì chắc cũng phải có ghi chú như vầy chứ ko là bạn đi tìm mấy người đó mà hỏi mất:4:)
Mình xin phép được trích lại lần nữa, có bổ sung cho bạn hiểu rõ hơn:
(TLT): "thế huynh đệ hiểu quy luật là gì không ạ? lão tăng còn chưa hiểu mà khà khà khà"
(Mình): "Bạn chưa hiểu quy luật là gì, thì sao lại đem ra tranh luận? còn cái "hiểu theo nghĩa hẹp" của bạn nhìn thấy giông giống SGK (ác mộng + lý do cúp tiết ==>mù triết )"
(TLT): "còn riêng về triết, thì cái nào lão tăng biết lão tăng mới dám nói!cái mà quy luật là bất biến đó là một điều rất hiển nhiên, lão tăng không muốn bàn cãi!"
(Mình): Hai câu phía trên đều là của bạn, vậy câu nào có giá trị, câu nào ko?
(TLT): "bản thân trong con người đã có sự mâu thuẫn đó huynh đệ!
lời nói con người nhiều khi cũng không thống nhất đâu huynh đệ ạ!
sự hiểu biết về cái chung nhiều khi rất khó và nó có thể là khá lớn cho sự nhận thức của từng cá nhân, tuy nhiên có những mặt nhứt định mà con người người ta luôn nắm rõ được! quy luật thì ngay cả khoa học gia họ còn tiếp tục tìm kiếm, làm sao mà hiểu hết mà biết hết họ chưa hiểu chưa biết thì lão tăng non kém thế cũng làm sao mà hiểu biết cho được, nhưng cái tính chất bất biến của quy luật thì lão tăng biết đấy!"
MÌnh xin bái phục.:grin:
Ko hiểu cũng là bạn mà hiểu cũng là bạn và lời nói của bạn thì ko cần phải thống nhất :grin: Bái phục, bái phục. Nói tới mâu thuẫn, chắc bạn biết câu chuyện mâu thuẫn rồi, người bán vũ khí đó đáng khen hay chê? cái này xin bạn cho ý kiến. Nếu bạn nói đáng khen thì mình xin được lạy bạn 4 lạy để khen bạn:grin:
Còn nói vể quy luật, cứ theo lời bạn nói thì các nhà khoa học vẫn đang tìm kiếm các quy luật của tự nhiên. Mình hỏi bạn có hiểu quy luật bất biến là gì thôi, mình đâu có kêu bạn đi tìm quy luật? Cái việc hiểu quy luật là gì và tìm kiếm quy luật là hai chuyện khác nhau bạn nhé, đừng đánh đồng bọn chúng.
Sau đó lại nói về "cái chung" hay "quy luật bất biến". Chẳng phải mình đã từng đưa ra ví dụ và nhận xét của mình đó là những quy luật bất biến hay hữu biến là tùy cách nhìn của con người rồi sao. Bạn nói "sự hiểu biết về cái chung nhiều khi rất khó và nó có thể là khá lớn cho sự nhận thức của từng cá nhân, tuy nhiên có những mặt nhứt định mà con người người ta luôn nắm rõ được!". Thứ nhất xin cảm ơn bạn đã đồng ý với mình về việc mỗi người có 1 cách nhìn khác nhau, còn cái mặt nhứt định đó là đối với bạn mà thôi. Vợ bạn đối với bạn nhất định là "vợ" nhưng mà đối với người khác... thì sẽ có sự khác biệt. Đối với cha mẹ cô ậy, cô ấy là con của họ, đối với nhân viên của cô ấy thì cô ấy là sếp, còn những người khác nữa, cô ấy là gì thì bạn cũng nên tìm hiểu:tungtung:
Bạn đư ví dụ về thợ hồ và kỹ sư rất tuyệt vời. người nào biết việc của người ấy. Kỹ sư biết việc của kỹ sư, thợ hồ biết việc của thợ hồ. Thợ hồ mà đòi lập bản vẽ, tính toán về kiến trúc thì hơi bị nguy hiểm đó bạn (thợ hồ này chỉ những người chỉ biết làm các việc tô trác, đóng dinh này nọ, ko tính đến những ông thợ hồ nhưng có kiến thức cao, hiểu về kiến trúc và xây dựng--- lại phải chú giải, khổ thế đấy)
Bạn có thể biết việc của bạn, bạn hiểu bạn nghĩ gì nhưng mà bạn làm thế quái nào mà biết được người khác hiểu ra sao?
Về trình độ cãi của bạn (ông bà ta hay gọi là cải dóng) thì đúng là vô địch thiên hạ nhưng về triết lý bạn bảo rằng bạn ko biết thế bạn lấy tư cách gì để bàn luận về triết lý và còn dám khẳng định người nào biết người nào ko? Đây chẳng phải là ông thợ hồ đi quyết định bản thiết kế kiến trúc nào vứt đi, bản nào xài à? Cái quyền quyết định này bạn lấy ở đâu ra?
Viết dài quá rồi, nghĩ cái đã. Nếu bạn còn muốn chứng minh bạn đủ tư cách phê phán thì xin chứng minh 1 cách logic. Còn nếu bạn chỉ muốn cải dóng cho sướng thì mình xin phép làm biếng đánh máy:tungtung:
Thanh Lâu Tăng
21-06-2008, 01:56 AM
cao thủ cao thủ về mặt ngôn ngữ học!:xitmau:
khâm phục không phải vì trình độ cao thâm của huynh đệ mà chính là trình độ bới móc có nhận xét của huynh đệ
hế hế hế:grin:
cải dòng đã sao? huynh đệ cũng đang cải dóng đó thui!:059:
lão tăng cảm thấy lời nói mình chẳng có gì mâu thuẫn cả! có những cái con người biết được trong sự hạn chế của cái chưa biết! cũng như huynh đệ có tài nhìn thấy chữ viết biết đọc chữ viết nhưng không hiểu cái chữ viết có ý nghĩa gì vậy thui!:04(1):
thế thì lão tăng cũng chịu!
còn về vợ lão tăng đang nói về tính chất tính tình cô ta về con người cô ta trong con mắt của ông chồng! huynh đệ cũng mang ra công sở ra xã hội để đưa nhiều người nhìn nhận thì quả thật là khâm phục! đang nói về cách nhìn về vợ trong mắt một người chồng giữa cái ổng bếit và không biết mà trời:059:
còn thợ hồ đúng đấy kỹ sư cũng đúng đấy họ cũng chỉ biết cái hạn chế trong cái chung! vậy lão tăng so sánh giữa cái biết nhỏ trong cái không biết lớn có gì sai?
thứ nữa huynh đệ nên thay vì bắt ép lão tăng chứng mình rằng quy luật là bất biến huynh đệ nên chứng minh tình bạn bất biến trong cổ long đi!
cái mà huynh đệ cãi không phải là bảo vệ cho luận điểm của mình mà là dùng lời lẽ của một người không hiểu để chỉ trích những câu chữ mà huynh đệ chưa hiểu!
vậy thì huynh đệ thay vì cũng cãi dóng giống lão tăng hãy cải cho sao mà quy luật là hữu biến và tình bạn trong triết lý cổ long là bất biến huynh đệ ạ!
thêm nữa những cái lão tăng chứng minh tình bạn là hữu biến và quy luật bất biến là không logic à? huynh đệ đã đọc chưa nhỉ? có lẽ là đọc mà không có ý kiến phản bác nên chỉ còn cách bới móc câu chữ có tính mâu thuẫn của lão tăng thì phải?:09(1):
duytan2590
21-06-2008, 04:32 AM
Ko dám, ko dám, mình chỉ trích các câu nói của bạn ra để chứng minh là bạndang9 cãi bướng thì là bới móc ngôn ngữ, các câu trong truyện CL bạn bắt từng chữ thì là việc thiên kinh địa nghĩa, vì con em chúng ta, chứng minh là bà con thấy họ là "triết gia tâm thần". Bái phục, bái phục.
Bạn bảo các nhà khoa học tìm kiếm quy luật, mình đã công nhận nó là đúng nhưng mà họ hiểu quy luật là gì chứ ko phải là chẳng biết mô tê gì cả mà chứ nhảy đại vào mà tìm. VD quy luật về chất khí lý tưởng của Boyle-Charles (PV=nRT và các thứ liên quan), mình chắc rằng khi quan sát các hiện tượng, hai ông đó biết rằng giữa các thứ đó (khí, thể tích, nhiệt độ ...) có sự liên quan với nhau====>họ tìm hiểu về sự liên quan đó và tìm ra quy luật. Ví dụ như vậy cho bạn thấy rõ hơn cái khác giữa việc tìm kiếm quy luật và hiểu quy luật. Bạn bảo các nhà khoa học còn đang tìm kiếm các quy luật cho nên bạn ko thể hiểu quy luật, đó là 1 ngụy biện buồn cười (giống như mình hỏi bạn đã từng ăn chuối chưa bạn lại trả lời là mẹ bạn đi chợ mua chuối chưa về vậy)
Còn nhận xét của bạn về mình đọc có hiểu ý của bạn hay ko thì lại càng buồn cười. Xin thưa là mình hiểu, và mình mới là người cần hỏi câu này bởi vì lần nào cũng phải giải thích lại cả vậy mà bạn còn chưa hiểu đây thôi. Chẳng những vậy, mình đã bảo ví dụ về thợ hồ của bạn rất tuyệt vời thế mà bạn còn hỏi lại mình là cái đó có gì sai (mình đã nói là bạn đúng rồi đó bạn ạ, lại còn hỏi sai chỗ nào nữa ư:dead:)
Mình đã nói từ trước, câu quy luật bất biến của bạn sặc mùi SGK, bạn bảo bạn biết quy luật là bất biến, kêu bạn chứng minh bạn lại đưa ra các ví dụ vớ vẩn bây giờ lại bảo mình chứng minh quy luật hữu biến. Xin bạn đọc kĩ lại các bài trước, nhận xét của mình đối với quy luật là: tùy theo quan điểm của mỗi người mà nó là hữu biến hay bất biến mà thôi.
Ví dụ nhé: "nếu bạn bị chặt đầu, cắt khúc hoặc cán bẹp thì chắc chắn là sẽ được đến miền cực lạc (ko tính cắt móng tay móng chân hoặc lực sĩ biểu diễn để xe cán nhưng ko bị bẹp)" cái đó chắc là có thể tính là 1 quy luật nhỉ, tạm gọi là quy luật lê dĩa đi. Nhưng trong Tom & Jerry, bạn có thể thấy tom bị cắt, bị cán, đủ mọi hình thức mà chúng ta gặp là chắc chắn đi đứt (wa Đức sẽ được coi đá banh^^) vậy mà hai đứa nó vẫn sống nhăn răng lại còn nổi tiếng toàn cầu nữa. Lý do đơn giản chỉ là do bọn chúng o trong phim hoạt hình. Do đó chúng ta có thể thêm 1 câu vào cái quy luật lên dĩa ở phía trên đó là nhân vật hoạt hình thì sống chết tùy tác giả. Nhưng chúng ta cũng có thể phân cái quy luật đó ra làm 2 quy luật, quy luật cho người sống và quy luật cho hoạt hình, làm như vậy thì hai quy luật đó là bất biến, còn làm như từ lúc đầu sẽ phải thay đổi quy luật.
1 lý do nữa mà bạn có thể đọc được câu quy luật bất biến chính là để tạo ra 1 hệ quy chiếu trong triết học. Làm như vậy thì khi phát hiện ra các quy luật mới họ ko phải thay đổi các quy luật cũ, có được 1 hệ thống rõ ràng, khoa học để phát triển. Nói như vậy, hi vọng bạn hiểu rằng câu "quy luật bất biến" có tính quy ước. Giống như các nguyên tố hóa học vậy, chúng ta viet 12/6C và 16/8O chứ ko ai biet là 12/6C+4/2+2e thay cho O cả, bởi vì nếu làm như vậy thì hóa học sẽ loạn lên hết
Còn về tình bạn bất biến LTP, HVK, TMXT hay là Lưu Hương, HTH... và trong cuộc sống, thiếu gì những người bạn chân thành, những người bạn sống chết... giả sử 1 bạn và bạn của bạn cùng đi trên đường, bất ngờ có người lạc tay lái, lao vào bạn, bạn của bạn ở 1 bên, có thể tránh được nhưng lại xô bạn ra, lãnh hết cả chiếc xe vậy thì tình bạn giữa bạn và người đó sẽ như thế nào? Hay là bạn sẽ nói "đồ ngu, thấy chết mà còn dâm đầu vào, bạn bè gì mà có thằng ngu quá" hay là bạn lại nói "chết rồi thì ko cần bạn bè gì nữa"? Nếu có thể, xin được biết ý kiến của bạn.
Còn nói về vợ của bạn thì ai chẳng hiểu là bạn nói bạn ko hiểu vợ, con nít lên nó nghe nó còn hiểu. Mình đưa ra cái ví dụ là về quan điểm, về quan hệ của mỗi người với vợ bạn, cách nhìn của họ khác với cách nhìn của bạn như thế nào (bạn bảo, dù bạn ko hiểu rõ vợ nhưng vợ bạn vẫn là vợ bạn, vâng, cái này đúng 100%! Ví dụ mình đưa ra về việc vợ bạn đối với cha mẹ cô ấy thì luôn là con họ ý nói là: bạn coi vợ bạn là vợ, người khác coi vợ bạn là con==>bạn hiểu triết lý theo ý bạn, người khác hiểu theo ý họ, ko thể bắt họ hiểu giống bạn). Bạn bảo vợ bạn chắc chắn là vợ bạn cũng như nói quy luật chắc chắn là quy luật hay 1 là 1 vậy nhưng cái mà bạn cần trả lời đó là "bạn có hiểu quy luật hay ko" chứ mình đâu có hỏi "quy luật có phải là quy luật hay ko?". Bạn hiểu 1 phần nào đó của vợ bạn/bạn hiểu 1 phần của quy luật và triết lý nhưng cái phần bạn hiểu đó có giá trị ra sao? Bạn có dám chắc vợ bạn ko ngoại tình ko? Có dám chắc là nếu bạn đứng trước mặt cô ấy, đi nói chuyện với 1 ngưới con gái khác, lại khen cô ta xinh đẹp, dịu dàng... cô ấy ko nổi ghen và bỏ về nhà với mẹ ko (cái này còn đỡ đó)? / Bạn có chắc cái hiểu, cái nhận xét của bạn về triết lý, quy luật... là đúng còn người khác là sai? bạn ko rõ cảm nhận của người khác khi đọc sao bạn dám bảo rằng họ nghĩ sai?
Nói đi nói lại, mình cũng ko nghĩ là bạn sẽ trả lời các câu hỏi của mình mà chỉ sẽ tìm cách để chọc ngoáy vào đề tài này thôi. Nếu bạn nghĩ là bạn đúng thì ko nên tránh câu hỏi của mình. Các câu hỏi của mình phần lớn đều là các câu hỏi có/không, bạn trả lời cũng ko cần phải dài dòng lạc đề làm chi, nếu bạn có thể trả lời thì nên trình bày theo kiểu
câu hỏi
có/không. (nếu có thể nêu vì sao thì lại càng tốt)
Vậy nhé, nên đọc kĩ câu hỏi trước khi trả lời.
Thanh Lâu Tăng
21-06-2008, 05:54 AM
đây mới bắt đầu bàn về vấn đề chính đây! :04(1):
đúng đấy chứ nhể các nhà khoa học họ không biết và cuối cùng họ tìm ra cái họ muốn biết!
nhưng họ đã tìm hết chưa và biết hết chưa nhể? khoa học về chất khí thì không phải chỉ có riêng khí lý tưởng không nhể, nó còn nhiều vấn đề phức tạp hơn con người tiếp tục tìm hiểu huynh đệ ạ, đó cũng là cái kiểu họ biết những vấn đề nhỏ trong sự không hiểu biết rộng lớn, hiểu biết những vấn đề nhất định trong cái vô vàn họ không biết đó huynh đệ!
họ biết cũng chỉ một phần làm sao họ biết hết nhể? chính vì thế einstein chẳng thường hay nói câu "tôi không chắc" đó là gì, cái huynh đệ nhìn thấy còn hẹp quá! há há há
về quy luật thì hế hế hế đem tom và jerry là một loại phim hoạt hình giải trí nó có tác dụng giải trí để đi đưa vào quy luật lên dĩa công nhận huynh đệ cũng tài thật! có điều cái sống và cái chết trong phim hài hước dành cho trẻ con này cũng đã có quy luật cho nó đó huynh đệ ạ! huynh đệ không hiểu rằng theo kiểu hệ quy chiếu của huynh đệ thì cái quy luật sống và chết trong hệ quy chiếu của phim hoạt hình cũng bị tác động bởi cái quy luật tâm lý giải trí của trẻ con với những hình ảnh quái lạ của con mèo và con chuột để trẻ em cười à, hay nói đúng hơn trong phim tom và jerry đã bị thay đổi quy luật sống và chết bằng quy luật tâm lý trẻ con đó, huynh có đọc lý luật về việc làm nhiều có nhiều của cải của lão tăng chưa? cái sống và chết khi không có trong hệ quy chiếu phim hoạt hình nó tồn tại nhất định, khi qua đến hệ quy chiếu phim hoạt hình cần xét thêm quy luật tâm lý trẻ con!
còn nữa quy luật có tính quy ước? tính quy ước này là do con người quy ước hay thượng đế quy ước chăng? huynh đệ nói như thế có nghĩa là nếu không có cái sự quy ước này thì không tồn tại quy luật hay quy luật sẽ biến đổi! đúng hay sai? bây giờ mới biết huynh đang ở trường phái duy tâm để nhìn mọi sự vật!
quy luật nó tự có hình thức tồn tại riêng của nó đó huynh đệ ạ! khi không có chúng ta quy ước thì quy luật nó vẫn tồn tại!
cụ thể tại sao có quy tắc một cộng hai bằng ba? đó là do quy ước về cách tính trong hệ số thập phân ( hay theo huynh đệ là hệ quy chiếu cũng được nữa!) nhưng trong bảng mã nhị phân (trong hệ quy chiếu khác!) thì khác nhá! nó cũng là một cộng hai nhưng nó không thành ba nhưng nó cũng sẽ thành một con số cụ thể khác và không thể thay đổi được! con người thay đổi được chăng? bởi bản thân nói quy tắc của phép cộng đó là đại lượng a cộng với đại lượng b sẽ sinh ra đại lượng c có tính chất nhất định và phụ thuộc vào đại lượng a và b, chứ không phải là thay đổi, dù trong hệ quy chiếu nào hay hệ số nào cũng vậy! con người chỉ dùng quy ước của mình để nhận định ra quy luật đó chứ nhỉ!
hay hằng số về vận tốc ánh sáng 300000 km/s đó là trong hệ số thập phân ( hệ quy chiếu dùng bảng mã thập phân) nó sẽ có con số đó nhưng đến qua bảng mã nhị phân nó sẽ là con số khác hay thậm chí không phải hệ thập phân hay nhị phân, mà là một hệ số nào khác, nhưng nó vẫn là hằng số chứ? nó vẫn tồn tại riêng độc lập ở một hình thức nhất định chứ? dẫu không có quy ước con người hay không có cả bản thân con người, vận tốc ánh sáng nó luôn có một hằng số nhất định, một trạng thái tồn tại riêng nhất định cho nó chứ? con người chỉ có thể tìm ra nó chứ không thể quy ước cho nó đúng chứ?
tóm lại những cái quy luật nó vẫn tồn tại một cách nhất định và độc lập ngoài cái ý thức của chúng ta! dù không có chúng ta quy ước thì hằng số nào hay quy luật nào hay định luật nào của tự nhiên nó cũng sẽ tồn tại dưới một hình thức nhất định huynh đệ ạ! chúng ta chỉ dùng những quy ước của chúng ta để khẳng định để chứng minh và tìm ra quy luật chứ chúng ta không dùng quy ước của chúng ta để qui định ra quy luật!
còn tình bạn bất biến thì những nhân vật trong tiểu thuyết cổ long quả đúng là đã được cổ long quy ước vậy! chính sự quy ước của ông đã không phù hợp với cái quy luật tâm lý của con người, cho nên những nhân vật trong truyện cổ long không thể đem ra mà ví dụ so sánh được, vì những nhân vật đó nó không tồn tại trong tự nhiên!
ví dụ nếu quy ước của ông ta đúng cho anh bẹn chết đường vì cứu huynh đệ thì không có tình trạng bạn bè thân như thiết mộc chân trác mộc hợp lại trở giáo thành thù! tình anh em sâu đậm lúc nhỏ của họ nếu là bất biến thì lớn lên họ trở giáo với nhau lại đã là biến đổi rùi!
mấy câu dưới này là của huynh đệ
"bạn hiểu triết lý theo ý bạn, người khác hiểu theo ý họ, ko thể bắt họ hiểu giống bạn"
"Bạn có chắc cái hiểu, cái nhận xét của bạn về triết lý, quy luật... là đúng còn người khác là sai?"
cái này đúng là chủ nghĩa ngụy biện của các triết gia cổ long! họ vẫn thường hay nói: "triết lý là để mỗi người tự cảm nhận riêng, tại trình độ mấy anh chưa hiểu tới nên chưa thể đem bình luận được!":059:
lên nhanh lên đi mà!:021:
bổ sung lại ý nghĩa cho đầy đủ sau một ngày mệt mỏi đợi chờ!
trời ơi đợi lâu quá không lên thui để lão tăng đi nghỉ mát hai ngày nhá! ngày mốt lên sẽ nói chuyện tiếp với huynh đệ!
trời ới :017:hà lan mà thua thì hai ngày nghỉ này ta đi trốn nợ:026:
Thanh Lâu Tăng
25-06-2008, 02:48 AM
không hơi cãi nữa lên nói vài chữ đỡ buồn :4:
hỡi tất cả những huynh đệ còn tình táo! và có từng cùng một chiến tuyến với lão tăng em!
lão tăng em xin chịu thua các triết gia cổ long!
thiệt tình không còn gì để nói với họ vì cuối cùng họ vẫn dùng một (tiệt :eye_wide: lộn) tuyệt chiêu lão tăng em không bao giờ chống đỡ được!
"triết lý là để mỗi người tự hiểu!"
đây là chiêu thức ghê gớm nhất lão tăng em từng gặp!
bây giờ lão tăng em xin chân thành sự cảm ơn cổ vũ khuyến khích của các huynh đệ anh em! nói chung lão tăng em giờ chỉ vô cho vui không bao giờ dám tranh luận với các triết gia!
bài này đăng trong tocphich nhận xét cổ long của lão tăng em! ai cổ vũ thì vote vài cái:foyourinfo:
Sao Tăng huynh bỏ cuộc sớm vậy, không có huynh thì mấy topic Cổ Long buồn chết.
repsol86
25-06-2008, 08:02 PM
hình như chỉ có mấy bác trẻ trẻ là thích Cl, mấy bác già già thì lại khoái KD
bác trẻ thì triết lý " tại tui thấy giống ngoài đời wá à"
bác già già thì lại" hèm, ngộ đây lăn lộn ba0 chốn ngóc ngách hang hóc xã hội ma way đủ lắm rùi. Chẳng lẽ mún giải trí cũng phải ngứa não với lòng người đa đoan seo"
Tóm lại em còn trẻ nên em tự nhận là bác trẻ nha! khi nào em hóa cáo em sẽ theo Kim he.
chetnhacon
26-06-2008, 11:44 AM
Mình thích cả Kim Dung lẩn Cổ Long. Mỗi nhà văn cho mình mỗi cảm giác khác nhau khi đọc truyện. Minh thích Cổ Long ở cái kết thúc truyện. Đọc CL để thưởng thức cách kết thúc truyện của ông. Mình thích nhất cách kết thúc truyện Biên Thành Lãng Tử. Mình đọc truyện cứ chờ ngày Phó Hồng Tuyết đấu với Mã Gia trả hận nhưng kết thúc thì lại bất ngờ, rất tếu, rất đời thường nhưng đáng suy nghĩ. Hay như truyện tiểu lý phi đao : kết thúc truyện là Tiểu Phi rút kiếm hay không. Sang phần tiếp theo thì kết thúc truyện làm mình cưới hoài : kẻ đi bán dâm, kẻ làm ma cô dắt gái.
Đáng tiếc là sau tác phẩm Biên Thành Lãng Tử tác giả đừng nên viết thêm tác phẩm gì nữa có liên quan đến Phó Hồng Tuyết thì hay hơn.
duytan2590
26-06-2008, 11:45 PM
không hơi cãi nữa lên nói vài chữ đỡ buồn :4:
hỡi tất cả những huynh đệ còn tình táo! và có từng cùng một chiến tuyến với lão tăng em!
lão tăng em xin chịu thua các triết gia cổ long!
thiệt tình không còn gì để nói với họ vì cuối cùng họ vẫn dùng một (tiệt :eye_wide: lộn) tuyệt chiêu lão tăng em không bao giờ chống đỡ được!
"triết lý là để mỗi người tự hiểu!"
đây là chiêu thức ghê gớm nhất lão tăng em từng gặp!
bây giờ lão tăng em xin chân thành sự cảm ơn cổ vũ khuyến khích của các huynh đệ anh em! nói chung lão tăng em giờ chỉ vô cho vui không bao giờ dám tranh luận với các triết gia!
bài này đăng trong tocphich nhận xét cổ long của lão tăng em! ai cổ vũ thì vote vài cái:foyourinfo:
Đã bảo bao nhiêu lần rồi, có trích thì trích cho đúng, câu của mình là "mỗi người hiểu triết lý theo cách của (riêng) họ", bạn trích lại có như trên "triết lý là để mỗi người tự hiểu!", bạn có thể cho nó có cùng ý nghĩa nhưng 2 câu lại đưa ra ý nghĩa hoàn toàn khác nhau đó bạn ạ.
Có lẽ theo bạn triết lý là cứ phải SGK (sách giáo khoa) phải ko? Cứ những gì viết trong sách triết học mà bạn học mới là triết lý còn các thứ khác thì ko phải? Có lẽ bạn cũng biết đạo Phật có "giác ngộ" nhỉ! "Giác ngộ" chẳng có ý nghĩa sâu xa gì cả, nó chỉ là "tự hiểu" thôi, đơn thuần nghĩa đen (lấy ví dụ này do "giác ngộ" trong đạo phật là khái niệm quen thuộc với mọi người, cứ đọc KD -Thần điêu đại hiệp là biết:D) Nếu suốt ngày cứ SGK thì ...:015: (chưa nói đến chuyện có 1 đống các loại triết lý, các trường phái..., mấy thứ bạn trích chưa chắc đã đúng đâu bạn ạ)
Bạn vào cho vui thì có ai nói gì, bạn muốn áp đặt mọi người vào cách hiểu của bạn, tự kiêu và xúc phạm đến những người hiểu các triết lý trong truyện CL hay nói theo cách của bạn là "những triết gia CL" cho nên mọi người mới lên tiếng.
Mình thì thích Kim Dung, Huỳnh Dị nhưng không phải tác phẩm nào của hai đại gia này mình cũng thấy hay cả. Mình không thích Cổ Long lắm. Đọc truyện CL viết thấy nó nhiều nhân vật cứ bay bổng trên mây, huyền bí không cần thiết. Diễn tả võ công thì CL chẳng thua kém gì ai, nhưng cái tình người trong truyện của CL thấy nó mơ mộng hão huyền quá, chẳng thật lắm. Suy nghĩ của nhân vật cũng vòng vèo. Có nhân vật đại ác võ công cao cường chỉ toàn loay hoay đi tìm cách giết nhân chứng, còn người điều tra thì để nguyên. Kẻ gian lúc nào cũng như thánh cả, luôn "đi trước một bước" người đi điều tra, lúc nào cũng như bám sát mà người điều tra chưa làm đã biết trước để "chặn đầu" rồi. Nếu thực sự giỏi thế thì sợ gì người điều tra nữa, cho nên nghe cũng không thật lắm. Ngoài ra, cách viết truyện của CL cũng đi theo một hướng, tức là người điều tra chỉ có một hướng để đi lần dấu vết, trong khi điều tra thực tế thì mọi cái đều có thể là khả năng. Chính vì vậy tôi đọc thấy mạch truyện của CL nó hơi khiên cưỡng.
ngocdoanh
12-07-2008, 03:50 PM
Nếu bây giờ ai đột nhiên hỏi tôi tại sao tôi thích truyện Cổ Long , có lẽ tôi không trả lời được. Chỉ đơn giản là thích thôi.
Tôi đã đọc nhiều bài viết trên các diễn đàn về truyện Cổ Long. Có bạn nói rằng truyện Cổ Long chỉ dùng đọc để giải trí; dĩ nhiên mỗi người một quan điểm và một cách nhìn nhận nhưng đối với tôi khi nào đọc truyện Cổ Long tôi cũng cảm thấy nặng nề và u uất.
Tôi thích tình bạn phóng khoáng trong truyện Cổ Long, tôi thích những mối quan hệ không ràng buộc, không rào cản, không cần biết anh xuất thân từ đâu, không cần biết gia cảnh anh thế nào; chỉ cần chúng ta là bằng hữu. Tôi thích sự cô độc, lẻ loi trong truyện CỔ. Tôi thích nhân vật CỔ, vì dù đau đớn lẻ loi đến đâu cũng luôn hướng về những điều tốt đẹp NHư Phó Hồng Tuyết chẳng hạn (diễn đạt bằng cách này tôi thấy hơi không phù hợp nhưng thật sự là bí từ )Tôi có thể trả lời như vậy. Nhưng nói đến đấy lại cảm thấy thiếu, vẫn thấy thiếu hụt cái gì đó. Chỉ biết rằng mỗi khi nghĩ tới truyện Cổ, duòng như tôi không kìm nén được , muốn tìm một bộ nào đó để đọc, dù đã đọc rất nhiều lần.
Không cần thiết phải tung hô, cũng không cần thiết phải so sánh Cổ Long với Kim Dung làm gì. Để làm gì, chả để làm gì cả . Tôi cũng không thần thánhh hóa truyện Cổ, vì buộc phải thừa nhận nhiều khi tình tuyết truyện không logic, không hợp lí, còn có vẻ ngớ ngẩn nữa. Nhưng thế thì đã sao.
Tôi chỉ biết rằng : Truyện Cổ luôn là lựa chọn số 1 của tôi.
Tư Đồ Vân Long
16-07-2008, 05:33 PM
Tôi yêu thích cả KD,CL,HD và TĐ,mỗi người có một văn phong,một cá tính và một phong cách riêng.Nhưng topic nói về CL cũng xin góp vài lời:
-Trước hết tôi thích cách CL mở đầu,nêu ra tình huống và giải quyết các gút mắc,tuy rằng kết thúc đôi khi không thật làm tôi hài lòng nhưng dù sao tôi vẫn thích.
-Kế đến là văn phong,cách sử dụng câu chữ không cầu kì,trau chuốt,không qua hoa mỹ,nhưng rất cô đọng và đáng để suy ngẫm.Nhất là các đoạn đối thoại trong truyện của ông,rất mạch lạc và logic(tuy nhiên có đôi chỗ kì kì và khó hiểu,hoặc có thể tại tôi kiến văn không được rỗng rãi lắm để có thể hiểu).
_Tuyến nhân vật cũng là 1 điều đáng nói trong truyện CL,tuyến nhân vật không thức sự nhiều như trong truyện của KD,HD..nhưng có quan hệ với nhau khá mật thiết(tuy nhiên đôi khi cũng có những chỗ chưa hợp lý lắm trong cuộc đời của các nhân vật ở 1 số truyện khác nhau(cùng có nhân vật đó)).Tính cách của các nhân vật thể hiện chí khí nam nhi,bình tĩnh(đôi khi đến lạnh lùng,vô cảm)..Nhưng mình thấy hình tượng người phụ nữ thể hiện không đa dạnh và hoàn hảo trong truyện Cổ.
...Còn rất nhiều điều mình yêu thích để nói về truyện CL nhưng 1 lúc khó nói hết được xin mạn phép dừng ở đây.Kiến văn cũng chưa được phong phú,có gì nhận xét sai mong các bạn đính chính và góp ý dùm.
P/s: tôi rất thích triết lý trong truyện CL
KiếmGia
25-07-2008, 05:48 PM
Tôi yêu truyện Cổ Long!!!
Tôi còn nhớ, khi tôi mới bắt đầu đọc truyện kiếm hiệp, đó là ngày tôi chỉ mới học lớp 9. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà tôi lại có thể đam mê nó ngay. Rất tiếc là ngày đó, phố huyện quê tôi nhỏ bé lắm, không thể kiếm đc nhiều truyện cho sở thích của mình.
Tôi lớn lên, điều kiện cũng tốt hơn để có thể đọc được nhiều hơn những quấn tiểu thuyết mình yêu thích, thế nhưng tôi chưa bao giờ, mà có lẽ là sẽ không bao giờ quên đi cái cảm giác lần đầu đọc một quấn truyện của Cổ Long. Đó là một cảm giác rất lạ, chưa bao giờ có.. Đó là chính là quấn đầu tiên trong hệ liệt nổi tiếng của ông : Lục Tiểu Phụng truyền kỳ.
Tôi cũng rất nhớ, khi tôi đang hí hoáy với những chồng tiểu thuyết của Kim Dung và Trần Thanh Vân, chính bác cho thuê truyện đã nói với tôi:
- Cháu đã đọc truyện của Cổ Long chưa?
Tôi trả lời: -Cháu chưa đọc bác ạ, tác giả mới à bác?
Ông lão cười và trả lời: - Cháu biết không, ai chưa đọc truyện của Cổ Long thì không thể coi là người yêu truyện kiếm hiệp được.
Nói rồi ông lão chỉ cho tôi một chiếc tủ nhỏ, đặt riêng biệt và rất sạch sẽ, khác hẳn với những kệ sách đầy bụi bặm.Ông lão nói thêm, như là lời giải thích trước thái độ ngạc nhiên của tôi: - Bác rất ít khi cho người khác thuê những quấn truyện này, dù rất nhiều người muốn thuê, đơn giản là vì bác thích nó, cháu đọc thử đi rồi khác biết vì sao bác thích.
Tôi đã đọc hết gần 100 quấn truyện Cổ Long của ông lão chỉ vẻn vẹn có 15 ngày. Tất nhiên là ngoài thời gian lên lớp thì tất cả thời gian là cho truyện.
Vâng, dài dòng quá đúng không? Đó là quãng thời gian cách đây đã 10 năm rồi. Có thể những giá trị về truyện của Cổ Long trong tôi không còn mặn mà như xưa, nhưng những cảm nhận về Ông trong tôi vẫn vậy, thương cảm và thán phục.
Có nhiều người phàn nàn truyện của Ông nhiều khi quá xa vời, triết lý của ông nhiều lúc quá tầm thường, tình tiết truyện của ông "nhái" quá nhiều. Nhưng bạn biết không? khuyết điểm là thứ không thể đem ra để hạn chế những giá trị to lớn!!
Tôi đọc rất nhiều những nghiên cứu về cả cuộc đời, cả tác phẩm của Cổ Long. Có thể nói, chính Cổ Long là một động lực thúc đẩy tôi tìm đến và học thành công tiếng Hoa, vì có những tài liệu về ông không hề có bản dịch. Cũng chính vì khả năng tiếng Hoa ấy mà hiện tại tôi đã có một công việc, một vị trí rất tốt. Tôi không biết đó gọi là gì, nhưng tôi nghĩ, khi một điều gì đó trở thành động lực để người ta thực hiện những điều tốt đẹp, ít ra là cho bản thân, thì đơn giản nó cũng đã là một thứ giá trị không gì sánh bằng có đúng không?
Vâng, tôi không nói ra đây cụ thể những điều mình thích. Vì đôi lúc, bạn không thể giải thích với người bạn yêu là tại sao yêu, có đúng vậy không? Nhưng hãy tin tôi, nếu bạn thực sự đã từng sống, từng lăn lộn trong những bon chen của cuộc đời, từng trải qua những điều tệ hại nhất, thì ở một khía cạnh nào đó, bạn cũng sẽ như tôi, cũng sẽ đồng tình với những điều Cổ Long viết, cũng sẽ đồng tình với những mơ ước, những khát khao có được từ những đen tối trong cuộc sống của ông.
tranvu2005
30-07-2008, 07:49 PM
Éc, mấy bác tranh luận về Kim-Cổ thì có đến tết Công Gô.Theo em thì tác gia nào cũng có ưu-khuyết, ông bà ta thường nói "nhân vô thập toàn" mà.Vì vậy theo em nghĩ,nếu các bác thích ai thì nên vào topic riêng của người ấy(nếu ai thích cả 2 thì vào cả 2,có sao đâu) để tránh "tranh luận sôi nổi" hihi
@ Thanh Lâu Tăng: có thể bác là con người thực tế, không ưa những gì hoàn mỹ,cao thượng và...hơi "sến". Nhưng thực chất văn chương là vậy,không khác được.Bác thử nghĩ xem,nếu lúc nào các nhà văn cũng đem "cái thật" của xã hội đương thời ra mà nói thẳng thì chán chết(không kể những truyện của Lỗ Tấn hay những tác phẩm có tính phê phán quá cao), như vậy còn gì gọi là một tác phẩm văn học có ý nghĩa.Mà bác dùng từ "khuyết tật thần kinh" là quá nặng đấy.Nói thật, em cũng bị chứng bại não và khuyết tật từ nhỏ đây nè.Mà hình như bác nói mình không phải là fan của Kim hay Cổ, vậy hà tất bác phải "chửi" làm gì cho mệt?.Em nói vài lời mong bác và các huynh hiểu và đừng chửi em ^^,thôi em xin :tungtung:
SANCHO
07-08-2008, 01:09 PM
Sai lầm lớn nhất của dấn đến cuộc tranh luận này là do bài viết của Aphi có ý coi thường KD lão gia.huynh đài thích Cl,ok, ca ngợi hay thần thánh hóa Cl thì tại hạ cũng mặc xác chả cần quan tâm nhưng những câu như KD viết truyện cổ tích,nặng tính giáo dục, chỉ đáng cho trẻ con đọc... làm tại hạ vốn tự tin là tu dưỡng tốt cũng cảm thấy bức bối kô ngủ đc.Theo tại hạ thì nên đóng topic này lại vì cứ tranh luận như thế này cũng chả đi đến đâu. Xét cho cùng thì văn phong của KD tuy đơn giản nhưng để hiểu được nội dung các tác phẩm của lão gia thật khó lắm thay,lại có những kẻ vô tri cho rằng thứ văn chương rách nát của Cl mới là triết lý của cuộc sống còn tác phẩm của KD lão gia chỉ là truyện cổ tích cho trẻ con đọc, đáng buồn thay.Vậy mà còn vào hàn lâm viện post bài, vừa sỉ nhục cho các tác phẩm của KD vừa sỉ nhục cho 2 chữ " Hàn lâm":4::4::4::4:
thanhbi1981
07-10-2008, 05:10 PM
Tôi thích lão Cổ Long vì :
+Lão đặc biệt hay miêu tả 2 kiểu nhân vật: sát thủ, kỹ nữ, đặc biệt là kỹ nữ, va miêu tả rất thành công!!!! Chả có truyện nào của lão ko có kỹ nữ và sát thủ.
Lúc đầu cũng ko hiểu về sau đọc tiểu sử mới biết, lão nầy các dâm tặc phải gọi bằng cụ:ex10: Lấy mấy cô vợ toàn vũ nữ ko, ng tình đông như biển, gặp cô nào cũng thịt hết!
Tiếc là lão chết rồi, ko phải đến thỉnh giáo! Lão xấu trai như vậy, cũng nghèo thôi, giàu có gì lắm đâu, sao giởi dữ vậy.:5::5::5:Bái phục
Đa phần các tác giả khác ko thể nào đạt tới mức độ như lão có lẽ vì thế!
+Nhân vật của lão tôi thấy có vẻ người hơn so với nhiều tác giả khác, kể cả Kim Dung.
Người là thế nào: có giỏi cũng có cái kém, có tính tốt những cũng có tính xấu, biết sợ hãi, biết lo lắng, có lúc làm đúng, có lúc làm sai.:ex10:
Chứ các tác giả khác ít làm dc chuyện ấy, ng tốt lúc nào cũng tốt, hoàn mỹ, ko tì vết, làm gì cũng đúng, va ngc lại, người xấu là từ đầu đén chân xấu. Vây la thần va ma rồi chứ có phải ng đâu.
+Truyện của lão đem lại những kết cục bất ngờ, nội dung và cách dẫn dắt truyện khác lạ, ít gặp kì duyên.
Tôi ghét nhât loại truyện có nội dung kiểu: gia đình bị giết, chay trốn, rơi xuống vực hay chui vào hang, gặp kì duyên trở thành vô địch, cua gái, giết boss, hết phim!
Chính vì vậy măc dù thích cách hành văn của KD nhưng tôi vẫn thấy nội dung truyện của Cổ Long và Ôn thụy An hơn vì ít hay nhìu KD cũng đi theo lối sáo rỗng này.
Đến đoạn cuối của KD là các nhân vật đều trở thành khỏe vô địch, bất khả chiến bại, bất tử(hehehehehe:10:) :barf:bởi gặp wa nhìu kì duyên chứ trong truyển Cổ Long thì ít là phá được án, lấy được vợ, nhiều thì giết được boss, chứ ko vô địch!:cute:
+Cuối cùng có lẽ là cái thích của riêng tôi:
Khi đọc 1 truyện tôi bao tưởng tượng lúc đầu đấy giang hồ là một cái làng, có mấy chục môn phái như mấy chục cái nhà, mấy ông chưởng môn la mấy ông chủ nhà, các trưởng lão , kì chủ là ng hầu, các đệ tử là gia súc nuôi trong nhà, nhân vật chính là bọn cướp.
Câu chuyện mà cái làng càng nhỏ, bọn cướp càng mạnh thì càng dở, bởi vì nghĩa là đến cuối cùng bọn cướp sẽ giết sạch, hết.
Truyện của cổ Long thg xây dựng được 1 cái làng lớn, bọn cướp chỉ thg là ngang cơ hay hơn 1 tí đỉnh mấy chủ nhà lớn thôi. Tức là các chưởng môn, hay trưởng lão ko phải là tôm tép, dễ dàng bị các nv chính đen ra tế thần!!!!!!:dead::dead::dead:
QUANG2008
07-10-2008, 05:55 PM
Lúc đầu cũng ko hiểu về sau đọc tiểu sử mới biết, lão nầy các dâm tặc phải gọi bằng cụ Lấy mấy cô vợ toàn vũ nữ ko, ng tình đông như biển, gặp cô nào cũng thịt hết!
Cái này bác có thể chỉ cho tại hạ đọc ở đâu không? tại hạ cũng muốn biết. Trước đây nghe trên giang hồ nói là Cổ Long không vợ không con, không có người yêu, nên thất tình dẫn đến việc coi thường nữ giới.
Người là thế nào: có giỏi cũng có cái kém, có tính tốt những cũng có tính xấu, biết sợ hãi, biết lo lắng, có lúc làm đúng, có lúc làm sai.
Chứ các tác giả khác ít làm dc chuyện ấy, ng tốt lúc nào cũng tốt, hoàn mỹ, ko tì vết, làm gì cũng đúng, va ngc lại, người xấu là từ đầu đén chân xấu. Vây la thần va ma rồi chứ có phải ng đâu.
Cái này thì đúng vậy, đây là điểm rất hay của Cổ Long.
Đến đoạn cuối của KD là các nhân vật đều trở thành khỏe vô địch, bất khả chiến bại, bất tử(hehehehehe) bởi gặp wa nhìu kì duyên chứ trong truyển Cổ Long thì ít là phá được án, lấy được vợ, nhiều thì giết được boss, chứ ko vô địch!
Cái này thì thấy không ổn chút nào. Trong các bộ truyện lớn của Kim Dung, nhân vật chính thường không đạt được mức võ công vô địch thiên hạ, và không có giải quyết kết cục của câu truyện bằng võ công. VD:
Anh hùng xạ điêu, Quách Tĩnh còn rất xa mới bằng được Đông Tà, Bắc Cái chứ chưa nói tới Tây Độc, và họ Quách đâu có dùng được võ công để Kill Hoàng Nhan. Trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Dương Quá & Quách Tĩnh là tương đương nhưng đâu so được với Kim Luân Pháp Vương ( Ngoài ra còn có vị sư phụ của Quân Bảo nữa ), Dương Quá thắng được cũng nhờ chút may mắn. Ỷ Thiên Đồ Long Ký thì còn có Trương Tam Phong, Dương Cô Nương. Tiếu Ngạo Giang Hồ còn Đông Phương, Nhâm Ngã Hành, Thiên Long Bát Bộ là vô danh tăng. Nói chung kẻ mạnh nhất không phải nhân vật chính.
Còn của Cổ Long, thiên hạ ai qua nổi mũi phi đao của Lý Tầm Hoan, ai thoát được kiếm của Tây Môn Xúy Tuyết, ai tài trí hơn Tiểu Phụng và Lưu Hương...
Cái tại hạ thích nhất là việc Cổ Long xây dựng nên những tình bằng hữu rất cao đẹp. Và tác giả xây dựng được những nhân vật tuyệt gian, tuyệt trí,... tuyệt tình. Một giang hồ thực sự là giang hồ, đầy xảo trá hiểm ác....Nhiều tác giả khác luôn nói giang hồ xảo trá hiểm ác nhưng khi cho nhân vật chính phiêu bạt thì thấy là đầy hoa hồng cả, nếu có trắc trở chỉ do khả năng của nvc quá kém thôi.
thanhbi1981
07-10-2008, 06:07 PM
Tớ đọc trên 1 trang tiếng tàu.
Đây là trên Wiki:
Cổ Long yêu gái đẹp và quan hệ với rất nhiều cô. Ngay từ thời học sinh đã sống chung với vũ nữ Trịnh Lợi Lợi (鄭莉莉), có với cô này một đứa con trai. Rồi ông lại say mê vũ nữ Diệp Tuyết (葉雪), cũng có với cô này một đứa con trai. Sau đó, ông kết hôn với Mai Bảo Châu, là nữ sinh học Cấp III (高中生梅寶珠). Do không chịu được tính khí của Cổ Long, dù đã có với ông một đứa con trai, Mai Bảo Châu đã ly hôn với ông. Cuối cùng, Cổ Long kết hôn với Vu Tú Linh (于秀玲) và ở với nhau cho đến cuối đời. Ngoài những mối tình chính thức kể trên, Cổ Long cũng âm thầm quan hệ với nhiều người phụ nữ khác.
Tương truyền bút danh "Cổ Long" của ông cũng có liên quan đến một người con gái. Trong khi theo học tại Trường chuyên khoa Anh ngữ "Đạm Giang", lớp của ông có tất cả là 36 học sinh, tuy nhiên trong số đó chỉ có 4 nữ. Trong số 4 nữ sinh ấy, có một cô tên "Cổ Phụng" là đẹp nhất nhưng lại tỏ ra cô độc, rất hiếm khi chuyện trò với các bạn cùng học. Các bạn trai trong lớp thường hay trêu chọc cô gái này, họ đã đặt cho cô ta biệt hiệu là "Chim" (鳥). Hùng Diệu Hoa cảm thấy yêu thích Cổ Phụng, vì vậy mà chủ động tiếp cận, làm quen. Tuy nhiên, với vóc người lùn thấp (khoảng 1,56 mét), đầu thì to như quả dưa, miệng rộng, mắt hí (các bạn học đặt cho Hùng Diệu Hoa biệt hiệu "Đầu to" 大頭), Cổ Phụng không thèm để mắt đến anh chàng này. Sau đó một thời gian, cha của Cổ Phụng qua đời. Hùng Diệu Hoa hay được tin, mặc dù lúc ấy đang mưa to như thác đổ, cũng vội tìm đến nhà Cổ Phụng để an ủi. Lúc Hùng Diệu Hoa đến nhà thăm viếng, vì Cổ Phụng không có người thân nào bên cạnh nên rất xúc động, sà vào lòng của anh ta mà khóc nức nở. Hùng Diệu Hoa cũng liên tưởng đến hoàn cảnh đáng thương của gia đình mình nên cùng khóc theo cô nàng. Lát sau, Cổ Phụng bớt đi đau thương thì chợt thấy mình đang tựa vào lòng của Hùng Diệu Hoa, vì vậy mà vội xê người ra và lên tiếng mời Hùng Diệu Hoa rời khỏi nhà mình. Hùng Diệu Hoa cố gắng giãi bày, nói rõ tình cảm của mình đối với Cổ Phụng là chân thành và sâu sắc, tuy nhiên Cổ Phụng vẫn không chấp nhận. Hùng Diệu Hoa bèn lập lời thề là nếu không được sống chung với Cổ Phụng, ông sẽ làm cho cô ta mãi mãi nhớ đến mình. Từ đó, Hùng Diệu Hoa bắt đầu sử dụng bút danh "Cổ Long" (Không rõ có phải vì câu chuyện này mà Hùng Diệu Hoa bỏ học vào năm thứ hai ở Trường chuyên khoa Anh ngữ "Đạm Giang").
----- Bài viết này được thanhbi1981 thêm vào sau 6 phút và 8 giây -----
Chỉ riêng chi tiết "Ngay từ thời học sinh đã sống chung với vũ nữ Trịnh Lợi Lợi ", nghĩa là chưa đến 18 tuổi đã có quan hệ với vũ nữ rùi, chứng tỏ cha này hoang dâm vô độ:cute:
----- Bài viết này được thanhbi1981 thêm vào sau 10 phút và 48 giây -----
Tớ còn đọc ở đâu đó, ngoài 4 đữa con của vợ có hôn thú ra lão có mười mấy đứa con rơi nữa, làm sao ko vợ con dc!:barf:
Thanh Lâu Tăng
07-10-2008, 06:34 PM
hoan hô không có triết là tốt!
mà trang này còn tồn tại ư
hứ hứ hừ hư
he he he he
darkxiiindp
07-10-2008, 06:47 PM
Nhìn ảnh Cổ Long cực kỳ xấu trai. Không biết hồi trước đọc ở đâu bảo: Cổ Long rất tự ti về vẻ ngoài của mình, đàn bà cũng không chịu nổi ông lâu vì vừa xấu lại nghiện rượu. Cuối đời Cổ Long độc thân. Đám ma của ông cũng chẳng có bóng hồng nào đến đưa tang. Chính vì lẽ đó ông thường có tư tưởng hạ thấp phụ nữ và đề cao bạn bè trong truyện của mình. Rơi vào hoàn cảnh như vậy, tử tưởng có chút lệch lạc (khác người) cũng là điều dễ hiểu.
thanhbi1981
08-10-2008, 03:17 PM
Em thì em ko nghĩ thế! Cha Cổ Long này hoang dâm vô độ, thay bồ như thay áo, lúc nào cũng thích của lạ, cô sau trẻ hơn cô trước, cảm giác như toàn lão bỏ ng ta chứ ai bỏ lão đâu!:7:
Chính vì cuộc đời lão wa may mắn với phụ nữ, nên lão coi thg phụ nữ!:cute:
khongtamthai
10-10-2008, 10:52 PM
Nói gì thì nói các bác đừng vạch trần trụi bác Cổ đến thế chứ.
Nói chung đọc truyện Cl tớ thich nhất đoạn mà LTN cởi từng mảnh vải dụ dổ LTH, LTH chẳng hứa hẹn gì xem múa khỏa thân xong chỉ nói một câu: "đa ta cô nương, tại hạ lâu rồi chưa được rữa mắt"( ko biết nhớ chính xác ko?)..., LTN ôm đống đồ vừa chạy vừa nói: "LTH, ngươi ko phải là đàn ông, giờ thì ta đã biết tại sao LTA bỏ ngươi rồi."
Nhưng đọc truyện CL ta vẫn ghét nhất tên LTH quân tử rỏm, hết chuyện dân người mình yeu cho người khác, đành rằng LTV rất yêu LTA, nhưng chẳng lẽ hắn ko yêu nàng sao? Tấm lòng LTA ko lẽ hắn không biết sao. nhờ hành động quân tử đó của hắn mà 3 gnười điều đau khổ.
QUANG2008
11-10-2008, 04:05 AM
Cổ Long coi thường nữ nhân chủ yếu ở cái khoản nữ nhân quá dễ dãi, nhưng nếu so với... nữ nhân bây giờ thì cũng đâu có khác gì mấy. Mà truyện Cổ Long vốn không có một thời gian hay không gian xác định như vậy cũng có thể Cổ Lão đang phản ánh chính cái xã hội ông đã sống, rượu, kĩ viện, bạn nhậu...thì sao.
Ngocdienthanphan
11-10-2008, 08:20 AM
Toàn cao thủ triết học mà không có chú nào đủ bản lĩnh đứng vào vị trí và hoàn cảnh cuộc sống của KD và CL để hiểu tại sao tác giả lại xây dựng nhân vật và cốt truyện của mình như thế. Còn chuyện ai tôn thờ triết lý cuộc sống của KD hay của CL và đem nó làm triết lý cuộc sống của mình thì kệ mother người ta. Thế nên mới có câu chín người mười ý. Các chú trích dẫn lời của nhau ra rồi mổ xẻ, phân tích, nhục mạ lẫn nhau, tự cho mình hiểu biết là thanh cao, tớ ấy là tớ khinh. Ăn học cho lắm vào rồi ẩm IC hết cả. Chuyện cãi nhau giữa Fan Kim và Cổ có cách đây cả mấy chục năm rồi, giờ các chú lại đem ra cãi tiếp. Các chú quên mất một điều căn bản là đừng mang suy nghĩ của mình mà áp đặt lên người khác, nên mọi tranh luận kiểu này luôn là vô nghĩa và không giải quyết được vấn đề gì. Các chú học cao, hiểu biết nhiều, nhưng suy nghĩ của kẻ ăn mày như thế nào tớ đồ rằng các chú cũng deck biết, còn tớ, tớ cũng deck biết. Chỉ có ăn mày mới hiểu ăn mày nghĩ cái gì, hơn nữa trăm kẻ ăn mày cũng có cả trăm cách nghĩ khác nhau. Các chú ăn học cho lắm vào rồi rỗi hơi ngồi tranh luận, hơn thua nhau từng câu chữ rồi tung hê nhau lên là có tranh luận mới có phát triển. Các chú làm nhục từ tranh luận.
@: Tiểu Tăng: Chú hót cứ như chim ấy. Tớ ấy là tớ phục cái sự học của chú. Chú học tới mức Thiên Địa đảo điên.
@ mod, Min: Gửi lời chia buồn tới các bác, tôi thấy có khá nhiều "cao nhân" từ các 4rum khác trôi dạt về đây và tặng các bác nước bọt miến phí làm các bác vất vả vô cùng. Cái sự đời thường những kẻ giỏi thì hay cuồng, nhưng như vậy còn tạm chấp nhận được. Đáng tiếc là những người giỏi mà cuồng thì ít thấy, còn những kẻ tưởng mình hay mà cố tình cuồng lại chiếm phần đông. Nên các bác cũng không nên nhẹ tay làm gì, cbn cứ nên thích cực bán khóa. Nick này tôi chỉ dùng để đọc bài rồi thanks. Xong bài này là xác định bb nó rồi. Nhưng cbn ngứa mắt chịu không được.
Thanh Lâu Tăng
13-10-2008, 10:27 PM
Toàn cao thủ triết học mà không có chú nào đủ bản lĩnh đứng vào vị trí và hoàn cảnh cuộc sống của KD và CL để hiểu tại sao tác giả lại xây dựng nhân vật và cốt truyện của mình như thế. Còn chuyện ai tôn thờ triết lý cuộc sống của KD hay của CL và đem nó làm triết lý cuộc sống của mình thì kệ mother người ta. Thế nên mới có câu chín người mười ý. Các chú trích dẫn lời của nhau ra rồi mổ xẻ, phân tích, nhục mạ lẫn nhau, tự cho mình hiểu biết là thanh cao, tớ ấy là tớ khinh. Ăn học cho lắm vào rồi ẩm IC hết cả. Chuyện cãi nhau giữa Fan Kim và Cổ có cách đây cả mấy chục năm rồi, giờ các chú lại đem ra cãi tiếp. Các chú quên mất một điều căn bản là đừng mang suy nghĩ của mình mà áp đặt lên người khác, nên mọi tranh luận kiểu này luôn là vô nghĩa và không giải quyết được vấn đề gì. Các chú học cao, hiểu biết nhiều, nhưng suy nghĩ của kẻ ăn mày như thế nào tớ đồ rằng các chú cũng deck biết, còn tớ, tớ cũng deck biết. Chỉ có ăn mày mới hiểu ăn mày nghĩ cái gì, hơn nữa trăm kẻ ăn mày cũng có cả trăm cách nghĩ khác nhau. Các chú ăn học cho lắm vào rồi rỗi hơi ngồi tranh luận, hơn thua nhau từng câu chữ rồi tung hê nhau lên là có tranh luận mới có phát triển. Các chú làm nhục từ tranh luận.
@: Tiểu Tăng: Chú hót cứ như chim ấy. Tớ ấy là tớ phục cái sự học của chú. Chú học tới mức Thiên Địa đảo điên.
@ mod, Min: Gửi lời chia buồn tới các bác, tôi thấy có khá nhiều "cao nhân" từ các 4rum khác trôi dạt về đây và tặng các bác nước bọt miến phí làm các bác vất vả vô cùng. Cái sự đời thường những kẻ giỏi thì hay cuồng, nhưng như vậy còn tạm chấp nhận được. Đáng tiếc là những người giỏi mà cuồng thì ít thấy, còn những kẻ tưởng mình hay mà cố tình cuồng lại chiếm phần đông. Nên các bác cũng không nên nhẹ tay làm gì, cbn cứ nên thích cực bán khóa. Nick này tôi chỉ dùng để đọc bài rồi thanks. Xong bài này là xác định bb nó rồi. Nhưng cbn ngứa mắt chịu không được.
hé hé hé thiên địa điên đảo đã sao?
cám ơn cám ơn đã chửi xéo làm ta mát lòng!:cute:
xem mấy ông luật sư biến trắng thành đen, biến vàng thành đá, chim công chim phượng thành quạ đen cú diều, loài rắn loài chó thành rồng trời thành hổ dữ, bậc thánh nhân thành phường vô loại, ngụy quân tử thành kẻ anh hùng,... há chẳng phải cũng thế hay sao?
bởi thế mà hitler mê hoặc cả một nước đức vô tri, pôn pốt làm hủy diệt cả một dân tộc khơ me,...!
và triết lý cổ long cũng chẳng phải vậy ư?
xem ra ta đang mê hoặc ta á khá!
há há há :059:
concobebe_401
14-10-2008, 12:44 AM
Tớ éo thể nào nhá được cái lão tăng này
QUANG2008
14-10-2008, 03:49 AM
Chẳng thấy bác Tăng đưa ra được bằng chứng chứng tỏ những triết lý của Cổ Long có hại cho người đời, lẽ nào bằng chứng lại rành rành trước mắt, ví dụ như giờ bác Tăng lại vào VUC vậy.
Những gì nhiều người nói cũng chưa chắc đúng, nhưng đó là những thứ cao siêu. Không lẽ triêt lý Cổ Long ( dù đôi khi hơi tiêu cực chút ) lại cao siêu đến mức nhiều người nghĩ đúng vẫn sai.
anubis1603
26-10-2008, 11:45 PM
cái pic này tưởng khóa rồi cơ mà
tranh luận thì ít, chửi nhau thì nhiều...mod box này đâu rồi
sr không cố ý móc nó lên đâu
Aficio
27-10-2008, 09:27 AM
Cổ Long không triết lý, không phải thế, ông chỉ đưa ra kinh nghiệm sống của mình thôi.
Kinh nghiệm đó dẫu không bao quát, nhưng đọc cũng đủ sảng khoái rồi.
Thích Cổ vì đọc Kim xong rồi, vẫn còn tác giả kiếm để mình nghiền ngẫm ^^
Bây giờ thời đại mới, có thêm nhân tài mới, quả là thú vị.
lehuyhoangkt
27-10-2008, 09:41 AM
mỗi người có cái hay của nó. Cổ Long không có đề cập đến việc luyện võ như thế nào. Muốn ai làm đệ nhất thiên hạ cũng được :057::057:. Thích nhất là coi những vụ diều tra.
Ta vẫn còn một thắc mắc là võ công thằng lục tiểu phụng nó lợi hại như thế nào
Aficio
27-10-2008, 10:19 AM
Ta vẫn còn một thắc mắc là võ công thằng lục tiểu phụng nó lợi hại như thế nào
Lợi hại tới mức có thể làm tất cả mọi thứ chỉ dùng... 2 ngón tay :5:
YellowRain
27-10-2008, 05:13 PM
mỗi người có cái hay của nó. Cổ Long không có đề cập đến việc luyện võ như thế nào. Muốn ai làm đệ nhất thiên hạ cũng được :057::057:. Thích nhất là coi những vụ diều tra.
Ta vẫn còn một thắc mắc là võ công thằng lục tiểu phụng nó lợi hại như thế nào
"Võ công khắc địch thủ thắng cũng có nhiều loại, có loại dùng “khí” thắng, có loại dùng “sức” thắng, có loại dùng “thế” thắng, có loại dùng “xảo” thắng. Võ công của Lục Tiểu Phụng cơ biến phóng khoát, không thể nào dò, vốn thuộc vào loại cuối cùng." (U Linh Sơn Trang- Hồi 18- DG: Lê Khắc Tưởng)
Lục Tiểu Phụng võ công cao (mặc dù chưa phải nhất thiên hạ), nhưng chính sự cơ biến, trí óc phán đoán, thông minh... mới tạo nét đặc sắc của nhân vật. Nhiều lần Lục Tiểu Phụng thắng được các đối thủ đẳng cấp cao hơn nhờ trí óc phán đoán, biến hóa trong võ công, lòng tin, ý chí chiến đấu, và một chút may mắn. Tuy nhiên nếu võ công không đạt mức cao thủ thì chắc chắn cũng chẳng làm được vậy.
Đúng là Cổ Long thường không đề cập đến việc luyện võ như thế nào (nhất là với những tác phẩm giai đoạn sau, khi đã định hình cá tính và phong cách Cổ Long), nhưng chắc chắn nhân vật của Cổ Long để có bản lĩnh kinh nhân đều phải qua rèn luyện, ít khi do cơ duyên tự nhiên có (kiểu duyên kỳ ngộ, ăn nhân sâm linh quả hay được truyền tặng nội lực...)
Bigfox
27-10-2008, 05:30 PM
Đọc Thiên Nhai - Minh Nguyệt - Đao để biết tại sao Phó Hồng Tuyết có bản lãnh như thế. Hơn nữa hình như khái niệm võ công của Cổ đại hiệp hoàn toàn do tự bản thân rèn luyện mà thành. Phi đao Lý Tầm Hoan vì sao không có đối thủ. Chính vì 1 chữ chuyên tâm. Khác hẳn với các đại hiệp khác. Toàn nhờ ăn sâm với hút công lực người khác mà thành tài.
trieuvan84
27-10-2008, 06:00 PM
Hồi nào giờ đọc cổ long cứ thấy hay mà chả nêu được lý do:dead:
Aficio
29-10-2008, 04:53 PM
Hồi nào giờ đọc cổ long cứ thấy hay mà chả nêu được lý do:dead:
hehe, mình thấy câu này là hay nhất.
Không hiểu sao các bác thích Cổ Long khi nêu cái hay cứ phải bảo người khác dở cho bằng được, thực là thú vị.
- Thực ra văn Cổ bản chất là đơn giản, mặc dù ông hơi bị thích hoa lá cành. Triết lý nhân sinh cũng dễ hiểu, gần gũi bởi nó là của chính ông chứ không phải đọc từ sách vở.
- Trong số các tác giả kiếm hiệp, tôi chỉ thấy duy nhất Cổ Long có thể nói "văn là người".
- Bình thường, khi muốn nhắc đến về một triết lý nào đó, tác giả thường ẩn nó trong cốt truyện, tình tiết. Nhưng riêng Cổ Long phần lớn cứ nói huỵch toẹt ra, lại còn tràn lan.
Chắc vì thế nên lúc ban đầu người ta nói Cổ Long không sâu, thiếu tính nghệ thuật.
Bản thân tôi thì lại thấy, Cổ Long khi viết truyện, ông luôn tìm cách lồng vai trò người dẫn truyện ở ngôi thứ ba của mình vào thành một nhân vật đang sống, đang hít thở bầu không khí của truyện. Qua đó, những suy nghĩ của mình nêu ra được dễ dàng hơn.
Cổ Long viết truyện dựa vào vốn sống nên những nhân vật đặc sắc của ông, nhìn đâu cũng thấy giống Cổ Long.
Tôi thích đọc Cổ Long, chắc là vì cảm giác giống như được nói chuyện cùng một "người bạn già" từng trải vậy. Có thể không phải câu nào cũng đúng, nhưng đều có giá trị quý báu, chưa chắc mình đã học tập được nhưng nghe vào vẫn rất ích lợi. Xưa từng có câu nói: "Nếu như anh tin tưởng hoàn toàn một cuốn sách nào, cuốn sách đó không đáng để đọc", nhưng đọc sách có bao giờ là không có lợi đâu.
Thực ra, người ta bắt chước Cổ Long, nhưng có ai làm nổi đâu, đa phần là lôi mấy đoạn lằng nhằng của ông ra để trêu thôi.
Có thể Cổ Long còn nhiều hạn chế, nhưng tác giả như ông là cả một sự đặc thù, một trường hợp cá biệt mà sau này không ai giống như vậy được. La Lập Quần nhận xét rất đúng, ông là một "quái hiệp" thực sự.
Thích cái "quái" đó thì chẳng sao, nhưng không nên tôn thờ cái "quái" đó, nếu bảo cái "quái" đó còn hơn cả những điều chính thống khác, thực là sai lầm vậy.
buonnguqua
02-11-2008, 01:02 AM
Em ghét bác Cổ ở chỗ là bác ấy đẩy câu truyện lên cao trào ,
cho trùm cuối siêu khủng nhưng cuối cùng lại chết lãng nhách
Ghét nữa là cái giọng văn chửi đời , tự sự tâm tình đời hơi bị đau đầu
Còn lại là thích hết
Thanh Lâu Trụ Trì
02-11-2008, 07:49 PM
hehe, mình thấy câu này là hay nhất.
Không hiểu sao các bác thích Cổ Long khi nêu cái hay cứ phải bảo người khác dở cho bằng được, thực là thú vị.
- Thực ra văn Cổ bản chất là đơn giản, mặc dù ông hơi bị thích hoa lá cành. Triết lý nhân sinh cũng dễ hiểu, gần gũi bởi nó là của chính ông chứ không phải đọc từ sách vở.
- Trong số các tác giả kiếm hiệp, tôi chỉ thấy duy nhất Cổ Long có thể nói "văn là người".
- Bình thường, khi muốn nhắc đến về một triết lý nào đó, tác giả thường ẩn nó trong cốt truyện, tình tiết. Nhưng riêng Cổ Long phần lớn cứ nói huỵch toẹt ra, lại còn tràn lan.
Chắc vì thế nên lúc ban đầu người ta nói Cổ Long không sâu, thiếu tính nghệ thuật.
Bản thân tôi thì lại thấy, Cổ Long khi viết truyện, ông luôn tìm cách lồng vai trò người dẫn truyện ở ngôi thứ ba của mình vào thành một nhân vật đang sống, đang hít thở bầu không khí của truyện. Qua đó, những suy nghĩ của mình nêu ra được dễ dàng hơn.
Cổ Long viết truyện dựa vào vốn sống nên những nhân vật đặc sắc của ông, nhìn đâu cũng thấy giống Cổ Long.
Tôi thích đọc Cổ Long, chắc là vì cảm giác giống như được nói chuyện cùng một "người bạn già" từng trải vậy. Có thể không phải câu nào cũng đúng, nhưng đều có giá trị quý báu, chưa chắc mình đã học tập được nhưng nghe vào vẫn rất ích lợi. Xưa từng có câu nói: "Nếu như anh tin tưởng hoàn toàn một cuốn sách nào, cuốn sách đó không đáng để đọc", nhưng đọc sách có bao giờ là không có lợi đâu.
Thực ra, người ta bắt chước Cổ Long, nhưng có ai làm nổi đâu, đa phần là lôi mấy đoạn lằng nhằng của ông ra để trêu thôi.
Có thể Cổ Long còn nhiều hạn chế, nhưng tác giả như ông là cả một sự đặc thù, một trường hợp cá biệt mà sau này không ai giống như vậy được. La Lập Quần nhận xét rất đúng, ông là một "quái hiệp" thực sự.
Thích cái "quái" đó thì chẳng sao, nhưng không nên tôn thờ cái "quái" đó, nếu bảo cái "quái" đó còn hơn cả những điều chính thống khác, thực là sai lầm vậy.
thích nhất cái câu ngưi viết ta tô đỏ!:ex10:
còn triết lý nhân sinh ư? không hề tồn tại!:10:
mệt lại cái triết!
đọc truyện cổ mà thấy triết lý nhân sinh giống đọc sách khổng mạnh quá! mệt thiệt là mệt!:dead:
ơ còn i anh em chết rùi à?:7:
mrbxp
02-11-2008, 08:00 PM
Ta thích Cổ Long ở cái cách mà ông kết thúc...
1) Trong Tiểu Lý Phi Đao, kết cục của chuyện tình Tiểu Phi và Lâm Tiên Nhi thực sự là làm cho người đọc cảm thấy thỏa mãn nhất.
2) Trong Bạch Ngọc Lão Hổ, kết thúc lại là bất ngờ nhất.... Nó dở dang và để lại rất nhiều suy đoán cho người đọc sau này.
Đó là 2 thứ ta thấy ấn tượng nhất khi đọc CL... Hôm nào có thời gian sẽ viết 1 bài dài dài.
Thanh Lâu Trụ Trì
02-11-2008, 08:07 PM
để phân tích chưi chữ "nhân sinh"
"nhân sinh" có nghĩa là gồm hai chữ "nhân" và "sinh", tức sự sống của con người! hay hiểu là sự sinh hoạt, sự tồn tại, sự phát triển, sự đấu tranh của con người dưới hình thức tự nhiên và xã hội hay cũng có thể nói là hình thức sinh học và ý thức!
"triết lý nhân sinh" từ đâu ra? chắc chắn phải từ "triết học nhân sinh" tức là khoa học của sự nhận thức về sự sống của con người!
ấy sẽ bao gồm các khoa học: sinh học, tâm lý học, xã hội học, khảo cổ học, sử học, y học...
và như thế truyện cổ long sẽ có các khoa học: sinh học, tâm lý học, khảo cổ học, sử học, y học...
vậy nghĩa là sao? sao ta không hiểu! trăm năm sau sẽ ra sao?
tại sao ta tìm hoài trong truyện cổ không thấy mấy cái đó chỉ thấy cách uống rượu, cách chưi gái, cách giết người,... ấy phải chăng là một trong các loại khoa học của sự sống con ngừi!
nếu thế thì thế hệ này sẽ ra sao? con ngừi rùi sẽ ra sao? còn ta thanh lâu tăng ta liệu bị ban nữa hay sao?
hé hé hé :hoho:
thanhbi1981
03-11-2008, 02:36 PM
Cái hay của cổ Long dc chú ý nhất có lẽ là mới lạ, ko bắt chước ai và thực ra cũng khó ai bắt chước được+Hành văn tốt::uong:
Bây giò đọc chuyện thấy chán, ngoài KD+CL, may ra thêm Hoàng Ưng với bộ Thẩm Thang Y+Kinh hồn lục kí, Ôn Thụy An, Thương Nguyêt là nhũng ng có cách hành văn tốt, biết đưa sự kiện lên cao trào, tạo nên 1 kết cấu hoàn chỉnh, còn lại ngay cả Huỳnh Dị và Phượng Ca chứ ko nói đến may ng khác, đều đi vào cách hành văn dài dòng, nói lảm nhảm, vong vo, thiếu cô đọng, thiếu logic, motip thì cũ rích, chưa đọc đã đoán dc kết quả.
Ai đời đọc cả 1 bộ trường thiên dài 400-800 hồi, mà ko có được 1 sự kiện nào lên được cao trào hay đẻ lại một hình ảnh đẹp, 1 sự kiên đáng đẻ nhớ nào.
Thật đáng buồn cho dòng vũ hiệp hiện đại!:dead::dead::dead:
DuyenHa
04-11-2008, 11:45 AM
Ta đọc truyên ko phân tích kỹ được như các lão,bởi vì văn ta kém,ta chỉ đoc và cảm thấy hay dựa trên cảm nhận chủ quan của ta thôi.
Hồi nhỏ ta mơ mộng viển vông nhiều ta ko hiểu đời lám nên hồi đó ta hay đọc truyên của LVS hay của Kim Dung bởi ta thấy thích cái gì nghiã hiệp trượng nghĩa cái gì mà vì nghĩa diêt thân....hắc bạch lưỡng phái trắng đen rõ ràng v..v..
Giờ lớn hơn chút ta hiểu đời hơn chút nữa ta,ta biết con người ko phải như vậy và xã hội cũng ko phải như vaay .Thời buổi này con người ko có đàu óc thì chỉ là con tốt ,bị lợi dụng mà thôi .và ta cung hiểu ra là ko có gì là hác bạch rõ ràng cả.
Ta thấy tryện của lão Cổ Long nó thể hiên đúng hơn bộ mặt của cuộc sống
đọc truyên của lão CỔ nhân vật thật hơn khôn hơn ,đọc truyên của lão Kim các nhân vật nó cứ ngu ngu thế nào ấy nó ko thật lám
Vài lời ngu dốt mong mọi người đùng chủi minh tội nghiêp.thank
SANCHO
05-11-2008, 03:38 AM
Ta đọc truyên ko phân tích kỹ được như các lão,bởi vì văn ta kém,ta chỉ đoc và cảm thấy hay dựa trên cảm nhận chủ quan của ta thôi.
Hồi nhỏ ta mơ mộng viển vông nhiều ta ko hiểu đời lám nên hồi đó ta hay đọc truyên của LVS hay của Kim Dung bởi ta thấy thích cái gì nghiã hiệp trượng nghĩa cái gì mà vì nghĩa diêt thân....hắc bạch lưỡng phái trắng đen rõ ràng v..v..
Giờ lớn hơn chút ta hiểu đời hơn chút nữa ta,ta biết con người ko phải như vậy và xã hội cũng ko phải như vaay .Thời buổi này con người ko có đàu óc thì chỉ là con tốt ,bị lợi dụng mà thôi .và ta cung hiểu ra là ko có gì là hác bạch rõ ràng cả.
Ta thấy tryện của lão Cổ Long nó thể hiên đúng hơn bộ mặt của cuộc sống
đọc truyên của lão CỔ nhân vật thật hơn khôn hơn ,đọc truyên của lão Kim các nhân vật nó cứ ngu ngu thế nào ấy nó ko thật lám
Vài lời ngu dốt mong mọi người đùng chủi minh tội nghiêp.thank
Xin lỗi chứ đọc KD mà bảo là hắc bạch lưỡng phái trắng đen rõ ràng thì chả hiểu là có hiểu được cái j kô.Hắc bạch lưỡng phái trắng đen rõ ràng tư tưởng của nhân sĩ võ lâm chứ kô phải là tư tưởng của KD nhé.Đọc Ỷ thiên chưa,đọc tiếu ngạo chưa,đọc LTQ chưa mà dám nói như thế.
Truyện của CL thể hiện rõ bộ mặt của cuộc sống ư.Cho hỏi ngươi sống ở đâu thế,ngươi đi được những nơi nào rồi,chỗ nào trên thế giới này có cuộc sống giống như trong truyện CL,có chăng chỉ là quanh bàn nhậu các ông ăn tục nói phét chem gió thành bão với nhau thì mới ra cái cuộc sống lệch lạc như thế thôi.
Còn ngươi thấy nhân vật của CL thông minh giống người thật,hành xử giống người thật việc thật thì ta kô còn j để nói.Có thể ta kô thuộc loại người như thế,cảm thấy được như thế thì ngươi cũng thông minh,cũng thuộc loại siêu nhân giống như CL và các nhân vật của CL.Bản thân ta tự thẹn quá ngu ngốc so với những siêu nhân kiểu như thế.Nhưng ngươi có thể cho ta địa chỉ chỗ ngươi sống đc kô,đang học human resourse mà có cái chỗ toàn thiên tài như thế thì tốt cho công việc sau này lắm,thanks trước nhé.
Thanh Lâu Trụ Trì
05-11-2008, 12:35 PM
Cái hay của cổ Long dc chú ý nhất có lẽ là mới lạ, ko bắt chước ai và thực ra cũng khó ai bắt chước được+Hành văn tốt::uong:
Bây giò đọc chuyện thấy chán, ngoài KD+CL, may ra thêm Hoàng Ưng với bộ Thẩm Thang Y+Kinh hồn lục kí, Ôn Thụy An, Thương Nguyêt là nhũng ng có cách hành văn tốt, biết đưa sự kiện lên cao trào, tạo nên 1 kết cấu hoàn chỉnh, còn lại ngay cả Huỳnh Dị và Phượng Ca chứ ko nói đến may ng khác, đều đi vào cách hành văn dài dòng, nói lảm nhảm, vong vo, thiếu cô đọng, thiếu logic, motip thì cũ rích, chưa đọc đã đoán dc kết quả.
Ai đời đọc cả 1 bộ trường thiên dài 400-800 hồi, mà ko có được 1 sự kiện nào lên được cao trào hay đẻ lại một hình ảnh đẹp, 1 sự kiên đáng đẻ nhớ nào.
Thật đáng buồn cho dòng vũ hiệp hiện đại!:dead::dead::dead:
đọc truyện quá kém!
truyện của huỳnh dị của ôn thụy an nhiều khi thấy còn logic hơn cái kiểu của cổ! mà muốn đọc truyện logic thì đọc trinh thám không hay hơn sao?
văn cổ cô đọng quá há há há
a: đó chỉ có thể là nó!
b: tại sao lại là nó được?
a: nó vốn chỉ có thể là nó, nó nếu không là nó thì nó không thể là nó được!
b: hóa ra trên đời chỉ có thể là nó ư?
a: trên đời chỉ có thể là nó!
b: ngưi chắc chứ?
a: ta chắc vì nó chính là nó!
hó hó hó! :hoho:
đây là những kiểu hành văn thường gặp trong tác phẩm của cổ!
ngừi ta viết dài chưa chắc đã dở nhiều khi ngừi ta viết dài mà ngừi đọc chưa hiểu đó thôi!
vì sao? vì ngừi đọc chỉ có thể đọc hiểu được những câu đơn ngắn mà chưa đọc được những câu dài! hay cũng có thể lười không muốn đọc câu dài mà chỉ muốn đọc câu ngắn cho nhanh!
đó mới thật là cách hành văn của ngừi bình dân đọc dễ đọc nhanh đọc không cần hiểu đọc muốn sao thì đọc! mỗi ngừi có cách hiểu riêng khi đọc những câu không đầu không đuôi thế kia!:ex10:
nhưng đọc thế để giải trí thì quả là tuyệt! :059:
----- Bài viết này được Thanh Lâu Trụ Trì thêm vào sau 12 phút và 32 giây -----
Xin lỗi chứ đọc KD mà bảo là hắc bạch lưỡng phái trắng đen rõ ràng thì chả hiểu là có hiểu được cái j kô.Hắc bạch lưỡng phái trắng đen rõ ràng tư tưởng của nhân sĩ võ lâm chứ kô phải là tư tưởng của KD nhé.Đọc Ỷ thiên chưa,đọc tiếu ngạo chưa,đọc LTQ chưa mà dám nói như thế.
Truyện của CL thể hiện rõ bộ mặt của cuộc sống ư.Cho hỏi ngươi sống ở đâu thế,ngươi đi được những nơi nào rồi,chỗ nào trên thế giới này có cuộc sống giống như trong truyện CL,có chăng chỉ là quanh bàn nhậu các ông ăn tục nói phét chem gió thành bão với nhau thì mới ra cái cuộc sống lệch lạc như thế thôi.
Còn ngươi thấy nhân vật của CL thông minh giống người thật,hành xử giống người thật việc thật thì ta kô còn j để nói.Có thể ta kô thuộc loại người như thế,cảm thấy được như thế thì ngươi cũng thông minh,cũng thuộc loại siêu nhân giống như CL và các nhân vật của CL.Bản thân ta tự thẹn quá ngu ngốc so với những siêu nhân kiểu như thế.Nhưng ngươi có thể cho ta địa chỉ chỗ ngươi sống đc kô,đang học human resourse mà có cái chỗ toàn thiên tài như thế thì tốt cho công việc sau này lắm,thanks trước nhé.
chúng ta đang sống trong bàn nhậu
thế giới chúng ta nói chung là quán nhậu
bạn bè chúng ta là bợm nhậu
bạn gái chúng ta là tiếp viên quán nhậu
tiền bạc chúng ta làm ra là để nhậu
sáng mai ra cuộc đời ta lại tiếp tục một cuộc nhậu!
nhậu nhậu nhậu dô dô dô
sự thật hơn hết những sự thật
chân thật hơn hết những chân thật
hà nội ngập nước quán nhậu vẫn mở cửa
thời buổi lạm phát quán nhậu vẫn thịnh hành
thế giới của chúng ta chân thật hơn hết là vào quán nhậu và đọc truyện cổ long!:057:
emanon
05-11-2008, 02:34 PM
Ta thích cái sự si tình của A Phi. Đã yêu rồi thì tin tưởng tuyệt đối vào người mình yêu.
Hắn đã thất vọng, đã đau khổ khi phát hiện ra sự thật. Nhưng tình yêu hắn từng dành cho Lâm Tiên Nhi hoàn toàn kô lãng phí.
Chỉ đáng tiếc Lâm Tiên Nhi kô biết trân quý tình yêu của A Phi! Đến khi ngộ ra thì đã quá muộn màng!
Cách Cổ Long thể hiện triết lí nhân sinh ở đây thú vị thật!
Banhmitrung
05-11-2008, 03:52 PM
chúng ta đang sống trong bàn nhậu
thế giới chúng ta nói chung là quán nhậu
bạn bè chúng ta là bợm nhậu
bạn gái chúng ta là tiếp viên quán nhậu
tiền bạc chúng ta làm ra là để nhậu
sáng mai ra cuộc đời ta lại tiếp tục một cuộc nhậu!
nhậu nhậu nhậu dô dô dô
sự thật hơn hết những sự thật
chân thật hơn hết những chân thật
hà nội ngập nước quán nhậu vẫn mở cửa
thời buổi lạm phát quán nhậu vẫn thịnh hành
thế giới của chúng ta chân thật hơn hết là vào quán nhậu và đọc truyện cổ long!:057:
Tăng Dao điểm mắt thành rồng, còn dâm tăng điểm mắt thành giun, đến bao giờ dâm tăng mới hiểu đây hả ?
:die::die::die::die:
Con bà nó là con gấu
morbidtung
06-11-2008, 10:03 AM
Ơ cái tên sư tu tại gia kia chưa bị sút ah. Lần này trụ lâu ghê ta.
PhiêuLãngKhách
06-11-2008, 01:29 PM
Mỗi người một sở thích khác nhau, tư tưởng khác nhau thì hiểu nhau thế quái nào được.
Đọc Cổ Long cũng thường thôi (với tôi). Ko hiểu cái gì triết lý nhân sinh mà các bằng hữu hay nói của cổ long nó nằm chỗ nào (nhiều chi tiết các bạn chỉ ra rồi kết luận đầy triết lý nhân sinh nhưng tôi lại thấy củ chuối đấy). Nhưng nếu chỉ vì lý do như thế mà đâm ra cãi nhau cũng chẳng hay ho tẹo nào, vì dù có nói bao nhiêu đi nữa người thích cứ thích, người ghét cứ ghét thôi:10:
Và Cổ Long không phải tác giả kiếm hiệp số 1:cute:
Tôi thích nhất nhân vật Quách Tĩnh của Kim Dung, nhân vật mà theo nhiều người thật ngu ngốc và chẳng có gì nổi bật:059:
Bạn nghĩ Quách Tĩnh của Kim Dung nhiều người cho là ngu ngốc không có gì nổi bật ư thì nhầm rồi. Quách Tĩnh phải nói là rất nổi bật, người khác đứng cạnh anh ta luôn thấy mình nhỏ bé. Không có Quách Tĩnh liệu có thể tập hợp được những Đông Tà, Nam Đế, lão Ngoan Đồng, Hoàng Dung, Dương Quá, Tiểu Long Nữ (những người chỉ thích tiêu dao tự tại sống vì mình) ra giúp nước không...
Cổ Long không phải tác giả số một vì đơn giản chẳng có ai là tác giả số 1 cả, kể cả Kim Dung. Bạn thấy các triết lý nhân sinh đó là củ chuối nhưng người khác thấy hay thì cũng chửa chắc đã củ chuối :022:
PhiêuLãngKhách
06-11-2008, 07:04 PM
Bạn nghĩ Quách Tĩnh của Kim Dung nhiều người cho là ngu ngốc không có gì nổi bật ư thì nhầm rồi
Bạn cố tình ko hiểu ah. Dạo qua các diễn đàn ta có thể thấy rất nhiều ý kiến chê bai nhân vật này. Nhưng ko phải là tôi, và tôi nghĩ đó mới là nhân vật tuyệt vời nhất mà tôi được biết:10:
Bạn thấy các triết lý nhân sinh đó là củ chuối nhưng người khác thấy hay thì cũng chửa chắc đã củ chuối :022:
Tất nhiên là củ chuối với tôi thôi mà
Bạn đọc kĩ bài tôi chưa vậy:10:
Bạn cố tình ko hiểu ah. Dạo qua các diễn đàn ta có thể thấy rất nhiều ý kiến chê bai nhân vật này. Nhưng ko phải là tôi, và tôi nghĩ đó mới là nhân vật tuyệt vời nhất mà tôi được biết:10:
Tất nhiên là củ chuối với tôi thôi mà
Bạn đọc kĩ bài tôi chưa vậy:10:
Oài, chính là bạn không đọc kỹ bài của tôi, tôi nói nó chưa chắc là củ chuối chứ có nói rằng bạn nói nó là củ chuối đâu. Còn thấy số người chê Quách Tĩnh không ít, nhưng số người khen cũng chẳng nhiều. Và qua các diễn đàn có thể thấy những người chê Quách Tĩnh thường rất hời hợt, còn người khen thì thường sâu sắc...
Thanh Lâu Trụ Trì
08-11-2008, 12:57 PM
bàn quách tĩnh thì qua kung dim nơi đây bàn cổ long!
bài nào lạc đề dẹp hết đê!
hieusol
10-11-2008, 01:58 AM
Ta thích CL vì đọc mấy truyện trinh thám của lão ấy thấy hay. Thế thôi :tungtung:
Cổ Long có mấy hệ liệt khá hay; tạo hình tượng nhân vật truyền kỳ cũng ổn, dù hao hao nhau :tungtung:
amoni
10-11-2008, 10:46 AM
Sao không ai làm 1 topic "Tại sao tôi ghét Cổ long" nhỉ???
Truyện Cổ Long nào cũng thấy nhân vật ăn nói cộc lốc 1 cách vô nghĩa, xây dựng cốt truyện OK nhưng nhân vật thì quá dở, chẳng có gì đặc sắc.
Nói thật mình đọc truyện Cổ Long chỉ vì cái cốt như không phải vì nhân vật, chưa thấy được thằng nhân vật nào ra hồn trừ Yến Thập Tam và Yến Nam Thiên.
Chưa thấy được ai = KD, người khác viết nv chính toàn thông minh xuất chúng, có điều lúc tác giả bảo nó ngu thì nó ngu, đọc rất ức chế.
Bác Tra nhà ta làm quả nv chính đầu bò, lấy cơ bắp đè người, lâu lâu mới được quả gọi là hơi hơi thông minh mà thôi, thế nó mới sành điệu.
Cổ Long cứ gọi là xách dép về khoản xây dựng nhân vật.
Việc nói Cổ Long xách dép cho Kim Dung về khoản xây dựng nhân vật thì quả thật rất quá. Kim Dung tuy không phải xách dép cho Cổ Long, nhưng chắc cũng không hơn được. Những nhân vật như Lý Tầm Hoan, Tây Môn Xuy Tuyết phải nói vô cùng ấn tượng không dễ thấy ai làm được vậy....Còn Kim Dung viêt theo kiểu cổ điển, các nhân vật kiểu như của Kim Dung thấy xuất hiện tràn ngập trong các tác phẩm kiếm hiệp khác(dù không hay bằng), và đó là kiểu hình mẫu thông dụng.
amoni
10-11-2008, 05:55 PM
Tràn ngập nhưng vẫn nổi bật. Nói đúng hơn là chính những hình tượng mà KD xây dựng nên làm nên nền tảng cho hầu hết nhân vật sau này. Các truyện KH thường dựa vào các nhân vật của KD mà xây dựng nên nv của mình.
Còn Cổ Long thì như mình nói, trừ 1 số người như YTT, YNT, TMXT, TKTT còn lại các nhân vật đều nhàn nhạt. Không võ công hàng top thì cũng gần top, đẹp trai tài giỏi v.v... Cái này khó thể trách Cổ Long được vì đây là những điều CL mơ ước cho chính bản thân (CL lùn, xấu trai nên mơ thế là phải rồi).
Như LTH làm điển hình, một trong những nv nổi bật nhất của Cổ Long với cách xây dựng nv độc nhất vô nhị từ trước tới giờ : Nổi bật nhờ sự ngu ngốc. Ngu sao thì ai đọc DTKKVTK rồi chắc cũng hiểu. Giờ nếu ai lập 1 poll về nv NGU nhất trong các truyện KH (Quách Tĩnh là khù khờ nhé) LTH chắc chắc xếp trong top 3.
Tràn ngập nhưng vẫn nổi bật. Nói đúng hơn là chính những hình tượng mà KD xây dựng nên làm nên nền tảng cho hầu hết nhân vật sau này. Các truyện KH thường dựa vào các nhân vật của KD mà xây dựng nên nv của mình.
Cái này thì không đúng lắm, vì các nhân vật cổ điển của Kim Dung bạn có thể thấy giống như trong Lương Vũ Sinh ấy, và điều nữa Kim Dung không phải là thủy tổ của Kiếm Hiệp hay người đặt nền móng cho kiếm hiệp cổ điển mà phải kể đến Lương Vũ Sinh, Hoàn Châu Lâu Chủ. Còn Cổ Long thực sự là người đặt nền móng cho thể loại Kiếm hiệp trinh thám
Còn Cổ Long thì như mình nói, trừ 1 số người như YTT, YNT, TMXT, TKTT còn lại các nhân vật đều nhàn nhạt. Không võ công hàng top thì cũng gần top, đẹp trai tài giỏi v.v... Cái này khó thể trách Cổ Long được vì đây là những điều CL mơ ước cho chính bản thân (CL lùn, xấu trai nên mơ thế là phải rồi).
Như LTH làm điển hình, một trong những nv nổi bật nhất của Cổ Long với cách xây dựng nv độc nhất vô nhị từ trước tới giờ : Nổi bật nhờ sự ngu ngốc. Ngu sao thì ai đọc DTKKVTK rồi chắc cũng hiểu. Giờ nếu ai lập 1 poll về nv NGU nhất trong các truyện KH (Quách Tĩnh là khù khờ nhé) LTH chắc chắc xếp trong top 3.
Hai câu trên lại mâu thuẫn, trước thì bạn nói là tài giỏi, sau thì lại là ngu ngốc, không biết hiểu như thế nào.
Hơn nữa cái ngu ấy không phải tác giả nào cũng làm được đâu, Kim Dung chắc chắn là không được. Và ngu cũng không phải là không đặc sắc nổi bật. Ví dụ A Quy của Lỗ Tấn chắc không ai nói rằng sức sống của nhân vật này phụ thuộc vào trí thông minh và đẹp trai đấy chứ. Hay gần hơn là chú Chí Phèo ấy, nhưng các nhân vật ấy đều được xây dựng rất thành công, ai nói không thì cũng chịu thôi...
LTH được xếp ít nhất trong top 3 chứng tỏ được vị thế của nhân vật này đó bạn, chính bạn đã công nhận.
amoni
11-11-2008, 05:05 AM
@I&M: Có lẽ bạn không hiểu ý của mình.
Cổ Long xây dựng nhân vật 1 cách khá hoàn mỹ, đẹp trai tài giỏi võ công cao, có lẽ bạn không cần phủ nhận việc này. Nhưng vd như LTH, già, ốm yếu, xấu trai đi mà vẫn hút gái, không nhiểu CL nghĩ thế nào nữa.
Chưa kể, mấy nv như LTP, SLH được mô tả là rất thông mình, suy luận hơi bị siêu, nhưng với LTH thì qua toàn bộ câu truyện, có lẽ 50% người nhổ vào cái gọi là "Vì huynh đệ sell người yêu" của LTH và nhớ như in sự ngu đần của LTH. Cho nên mình mới bảo LTH nổi bật vì ngu là thế.
Ngu ở đây không phải IQ thấp. Ngu ở đây là do tác giả xây dựng tình tiết quá dở khiến cho nhân vật trong như 1 thằng ngu ngốc. VD như Quách Tĩnh, IQ thấp 100% nhưng đâu khiến người đọc bực mình như LTH. Nếu LTH mà IQ thấp nữa chắc truyện vứt đi vì làm sao hút nữ nhân được.
LVS mình đọc cảm thấy phải đọc như đọc truyện, coi tất cả như 1 câu truyện, thế nó mới đỡ nhàm, vì nhân vật của LVS a là a, b là b, chẳng có sự thay đổi hay phong phú gì hết. KD hơn hẳn LVS về đoạn này.
lam_nhj_ka
14-02-2009, 07:25 PM
:uong2: Đọc xong 13 trang mà thấy các bạn thực sự quá phức tạp không cần thiết :05(1):, người thì mang các phân tích của người khác biến thành của mình, người thì mang logic đến để lập luận, người thì mang học thuyết feud cơ điểm từ quan niệm con người và con thú bằng nhau để lập luận.............nhưng tôi e cuối cùng thì ông cổ vẫn lắc đầu, có lẽ ông cổ ấy nói các chú toàn mang tư tưởng của người khác để nhận định anh, hãy nhận xét anh bằng tâm hồn thuần hậu bản nhiên vốn có trong mỗi con người:uong2:
bantaylua
14-02-2009, 07:49 PM
Cổ Long ơi CỔ Long ngươi hảo hảo một đời hành hiệp tranh đấu vì chức võ lâm minh chủ nhưng không thể thoát khỏi cái bóng của Kim Dung lão qoái, thần thoại minh chủ võ lâm chính thức!
KiếmGia
19-02-2009, 09:17 AM
Cổ Long ơi CỔ Long ngươi hảo hảo một đời hành hiệp tranh đấu vì chức võ lâm minh chủ nhưng không thể thoát khỏi cái bóng của Kim Dung lão qoái, thần thoại minh chủ võ lâm chính thức!
Xin lỗi bạn, Cổ Long có đường đi của ông, và con đường đó đã khẳng định bằng giá trị của những thành công của ông.
Và xin nói với bạn câu này, đường đời có nhiều lối, việc đi trên một lối, không có nghĩa là người ta phải đi theo hàng.
-Cổ Long dù không thể so sánh với Kim Dung về nhiều mặt, nhưng xét đến cùng, những điều mà Cổ Long làm đc trong tác phẩm của mình không ai dám phủ nhận nó(!).
-Tôi đã nói nhiều trong topic này rồi, ở đây cũng chỉ xin một lần nữa mong các bạn tôn trọng Cổ Long trong việc dùng từ ngữ đánh giá về ông. Đó cũng là cách để mọi người tôn trọng các bạn.
Thân!!
Bigfox
22-02-2009, 01:14 PM
Cứ nói đến Cổ là đem Kim ra so. Nói Kim 1 hồi rồi cũng moi Cổ mà phán. Sao không so Kim (hoặc Cổ) với những tác gia khác nhỉ. Lương, Ngọa, Ôn, Huỳnh, Trần (Thanh Vân), Gia Cát (Thanh Vân), Độc (Cô Hồng), Nghê (Khuông) chẳng hạn. Tác gia kiếm hiệp đâu chỉ có mỗi Kim Cổ mà cứ đem so tới so lui 2 người đó với nhau.
Nếu bảo Cổ dở thì tại sao Sở Lưu Hương, Lục Tiểu Phụng, Lý Thám Hoa, Trầm Lãng, Tiêu Thập Nhất Lang dân Tàu dựng thành phim không biết bao nhiêu lần trong mấy chục năm qua.
Cổ có thể không hay bằng Kim. Nhưng tuyệt đối không thể nói Cổ dở.
Truyện của Cổ giống như 1 lãng tử giang hồ. Nội công có thể không thâm hậu, nhưng chiêu thức kinh nghiệm thì vô cùng phong phú, chưa đọc đến trang cuối cũng chưa biết ai là đại hiệp ai là kẻ ác. Hơn nữa khái niệm thiện ác trong các tác phẩm của Cổ cũng chỉ là tương đối. Không có thiện tuyệt đối, cũng chẳng có ác tuyệt đối. Mọi việc đều tùy theo hoàn cảnh môi trường mà phân thiện ác. Khác hẳn với hầu hết các tác gia khác, phân biệt thiện ác chính tà rõ rệt.
Ba_Van
22-02-2009, 02:03 PM
Hì! Mình gặp và thích Cổ Long vì một lý do đơn giản: Cổ Long viết bộ truyện kiếm hiệp + trinh thám Lục Tiểu Phụng rất hay (vài tập đầu). Đó là lần đầu tiên mình được đọc một cuốn truyện như thế!
Sau này, đọc nhiều truyện hơn của ông, có truyện rất thích, có truyện không, có truyện làm mình thất vọng vì đâu voi đuôi chuột nhưng ông vẫn là một tác gia được mình yêu thích.
Viết được như ông cũng đáng để ta tôn trọng.
pivpomars
09-03-2009, 06:05 PM
Tự nhiên muốn đọc lại truyện Cổ Long, tôi lên mạng tìm và tình cờ vào tangthuvien.com và may mắn download được tuyển tập 78 truyện của Cổ Long, mừng húm vì lần đầu tiên tập hợp được toàn vẹn truyện của ông.
Bản thân tôi, đọc hết truyện của Kim Dung, lại đọc truyện Cổ Long thì không còn thích truyện của Kim Dung nữa, thề từ nay chỉ đọc Cổ Long, thậm chí còn tự nhận thấy mình đã rút ra triết học cho riêng mình từ Cổ Long. về KD thì tôi không thích bởi vì mưu mẹo trong truyện cứ như dành cho đứa trẻ cấp 2, cách hành xử bồng bột, nông nổi, cái này có thể hiều bởi tác giả là một ông đọc hơi nhiều sách, ít trải nghiệm như Cổ Long. Các tác giả khác như Trần THanh Vân, hay cái ông nào viết Tru Tiên ấy, xem được vài chương là bỏ xuống, chán chẳng thèm đọc!
Tuy nhiên, sau khi đọc xong 35 trang bài viết Tại Sao Tôi THích Cổ Long, tôi quyết định xóa ngay tuyển tập 78 truyện của Cổ Long vừa mới download được, thề từ nay tạm biệt thế giới truyện kiếm hiệp. Ngẫm lại thấy cuộc đời học cao mà phải rơi vào thế giới ảo tưởng của những kẻ nghề nghiệp lông bông, rượu chè cờ bạc, sống không mục đích. Ngẫm lại, văn của Cổ Long rõ là văn chương từ bàn nhậu.
Tôi sẽ tìm đọc lại những tác phẩm của Jack London, Victor Hugo, Alexandre Duma...
Thanks.
Tự nhiên muốn đọc lại truyện Cổ Long, tôi lên mạng tìm và tình cờ vào tangthuvien.com và may mắn download được tuyển tập 78 truyện của Cổ Long, mừng húm vì lần đầu tiên tập hợp được toàn vẹn truyện của ông.
Bản thân tôi, đọc hết truyện của Kim Dung, lại đọc truyện Cổ Long thì không còn thích truyện của Kim Dung nữa, thề từ nay chỉ đọc Cổ Long, thậm chí còn tự nhận thấy mình đã rút ra triết học cho riêng mình từ Cổ Long. về KD thì tôi không thích bởi vì mưu mẹo trong truyện cứ như dành cho đứa trẻ cấp 2, cách hành xử bồng bột, nông nổi, cái này có thể hiều bởi tác giả là một ông đọc hơi nhiều sách, ít trải nghiệm như Cổ Long. Các tác giả khác như Trần THanh Vân, hay cái ông nào viết Tru Tiên ấy, xem được vài chương là bỏ xuống, chán chẳng thèm đọc!
Tuy nhiên, sau khi đọc xong 35 trang bài viết Tại Sao Tôi THích Cổ Long, tôi quyết định xóa ngay tuyển tập 78 truyện của Cổ Long vừa mới download được, thề từ nay tạm biệt thế giới truyện kiếm hiệp. Ngẫm lại thấy cuộc đời học cao mà phải rơi vào thế giới ảo tưởng của những kẻ nghề nghiệp lông bông, rượu chè cờ bạc, sống không mục đích. Ngẫm lại, văn của Cổ Long rõ là văn chương từ bàn nhậu.
Tôi sẽ tìm đọc lại những tác phẩm của Jack London, Victor Hugo, Alexandre Duma...
Thanks.
Mỗi người phải có lập trường của riêng mình, nếu bạn thấy hay thì cứ việc giữ lại và cứ việc đọc, tại sao lại thấy người ta nói này nói nọ thì thôi không đọc nữa ?
Người có lúc tỉnh lúc say, truyện có truyện hay truyện dở, làm sao đánh đồng "văn của Cổ Long rõ là văn chương từ bàn nhậu" được ?
Ngay như Bích Ngọc Đao trong thất chủng vũ khí hệ liệt, CL viết về tình cảm của Đoàn Ngọc và Châu Châu chẳng phải hết sức bất ngờ và thú vị ư ? thử hỏi "văn chương bàn nhậu" ở chỗ nào ?
:010:
morbidtung
10-03-2009, 03:41 PM
đọc truyện tranh đi mấy bác. Em thấy manga hơn trăm nghìn lần.
timomass
10-03-2009, 05:35 PM
Văn chương bàn nhậu ??
Ai giải thik hộ ta xem văn chương bàn nhậu là gì nào ?
Theo ta thấy thì tác phẩm Cổ Long đâu có chưiử bậy , nói tục nhiều mà kêu bàn nhậu
Tình tiết đâu có bùn cười như say xỉn
Văn chương bàn nhậu ở chỗ nào ???
Phiheo
10-03-2009, 06:52 PM
Tràn ngập nhưng vẫn nổi bật. Nói đúng hơn là chính những hình tượng mà KD xây dựng nên làm nên nền tảng cho hầu hết nhân vật sau này. Các truyện KH thường dựa vào các nhân vật của KD mà xây dựng nên nv của mình.
Còn Cổ Long thì như mình nói, trừ 1 số người như YTT, YNT, TMXT, TKTT còn lại các nhân vật đều nhàn nhạt. Không võ công hàng top thì cũng gần top, đẹp trai tài giỏi v.v... Cái này khó thể trách Cổ Long được vì đây là những điều CL mơ ước cho chính bản thân (CL lùn, xấu trai nên mơ thế là phải rồi).
Như LTH làm điển hình, một trong những nv nổi bật nhất của Cổ Long với cách xây dựng nv độc nhất vô nhị từ trước tới giờ : Nổi bật nhờ sự ngu ngốc. Ngu sao thì ai đọc DTKKVTK rồi chắc cũng hiểu. Giờ nếu ai lập 1 poll về nv NGU nhất trong các truyện KH (Quách Tĩnh là khù khờ nhé) LTH chắc chắc xếp trong top 3.
NGươi có thể làm rõ câu bôi đỏ được không?:00::00:
Không biết ku này đã đọc được mấy truyện của Cổ Long nữa, mà phát biểu một câu cùi pắp. Hàng bao nhiêu nhân vật đặc sắc chỉ có trong truyện CL như: A phi này, nhà sư chất phác này(xuất hiện tuy ít nhưng khá thú vị), Hoa Mãn Lâu này, Dương Tranh này, Lục Tiểu Phụng này... nói chung là rất nhiều,
Lý Tầm Hoan nữa,được ngươi xếp vào các nhân vật nhàn nhạt, xong bên dưới lại bảo là một trong những nhân vật nổi bật nhất của CL, , không hiểu ra làm sao nữa)
Lại nói về nhân vật chính giỏi võ đẹp trai, hỏi ngươi ngay truyện của Kim Dung chẳng phải hằng đống đấy sao.
@I&M: Có lẽ bạn không hiểu ý của mình.
Cổ Long xây dựng nhân vật 1 cách khá hoàn mỹ, đẹp trai tài giỏi võ công cao, có lẽ bạn không cần phủ nhận việc này. Nhưng vd như LTH, già, ốm yếu, xấu trai đi mà vẫn hút gái, không nhiểu CL nghĩ thế nào nữa.
Chưa kể, mấy nv như LTP, SLH được mô tả là rất thông mình, suy luận hơi bị siêu, nhưng với LTH thì qua toàn bộ câu truyện, có lẽ 50% người nhổ vào cái gọi là "Vì huynh đệ sell người yêu" của LTH và nhớ như in sự ngu đần của LTH. Cho nên mình mới bảo LTH nổi bật vì ngu là thế.
đến chúa cũng không hiểu.:stress::stress::stress:
Ngu ở đây không phải IQ thấp. Ngu ở đây là do tác giả xây dựng tình tiết quá dở khiến cho nhân vật trong như 1 thằng ngu ngốc. VD như Quách Tĩnh, IQ thấp 100% nhưng đâu khiến người đọc bực mình như LTH. Nếu LTH mà IQ thấp nữa chắc truyện vứt đi vì làm sao hút nữ nhân được.
Xây dựng tình tiết như thế mà là quá dở, ku này học văn chắc ...:nosepick::nosepick::nosepick:
KiếmGia
11-03-2009, 09:50 AM
-Xin hỏi đây là topic để nêu lý do thích truyện của Cổ Long, hay là một topic để nhạo báng những cái lý do được người yêu truyện của ông nêu ra??
-Nếu thực sự "Hàn Lâm Viện không chấp nhận spam.." thì tôi mong những người có trách nhiệm nên xem lại hết những bài viết ở topic này.
-Một lời rất chân thành, nếu ai đó KHÔNG THÍCH truyện của Cổ Long, không cảm thông từ những cảnh ngộ của đời ông thì xin dừng lại ở đây là quá đủ, các bạn chẳng có cái quyền gì để nhạo báng và châm biếm ông, ở đời này rất cần sự cảm thông. Những gì Cổ Long đạt được trong sự nghiệp văn chương có thực sự là một người "say xỉn" làm đc không?? Hay cũng có rất nhiều người "tỉnh táo" ở đời này chỉ vỗ ngực tự khoe mà cuối cùng cũng chẳng làm nên trò trống gì để lại thậm chí là cho cuộc đời của chính bản thân minh??? Hãy tự suy ngẫm để có những lời nói hay hơn.
-Còn nếu các bạn thích tranh cãi, mong hãy tự lập topic mà nói với nhau nghe, tự lập câu lạc bộ tẩy chay Cổ Long mà thảo luận với nhau. Đừng làm hoen ố cả đến những niềm vui và đam mê của người khác, vì các bạn chẳng có cái quyền được làm điều đó, và dù cho là ở một nơi "công cộng" thì đó cũng là phép lịch sự tối thiểu trong cách cư xử giữa người với người đấy bạn ạ.
-Mong rằng chẳng còn được thấy những lời lẽ bất lịch sự trong topic này nữa!
darkbik
19-11-2010, 10:24 AM
Buồn buồn sủa gâu gâu không ngờ tìm được mấy dòng của người bạn quá cố, pót lên tưởng niệm vậy.
Tim vẫn còn đập tất máu vẫn còn chảy, vẫn còn hít thở khí trời, cơ thể vẫn còn chiếm một khỏang nhỏ trong không gian.
Mọi người nhìn thấy nhưng có cảm thấy không còn tùy, thực thể tồn tại có hơi ấm của sự sống nhưng có khi trong mắt mọi người chỉ là bóng mờ.
Hơi ấm không nhận ra cũng không sao nhưng hơi lạnh của phi đao thì rất rành mạch. Phi đao lạnh, lạnh đến mức cắm vào cổ người thì máu có nóng cách mấy cũng trở lạnh, lạnh gấp.
Lý tầm hoan không có phi đao thì có tồn tại hay không? Đao họ Lý xuất ra, đao rời tay thì họ lý không tồn tại vì người muốn biết không còn tồn tại thì lấy cớ chi mà còn biết đến sự tồn tại của Lý tầm hoan. Muốn xét xem sự tồn tại của ai đó thì phải xem mình có tồn tại hay không trước nhất đã.
Đao tựu trung đều lạnh, lạnh đến mức chỉ là phi đao. Đao là vật vô tri, đao lạnh tất nhiên là bản chất thép lạnh, người dụng nó lạnh thì đao lại càng lạnh, lạnh đến chết người.
Người sử đao lạnh, lạnh trong tâm, tâm Lý tầm hoan chỉ lạnh đủ để dùng phi đao, lạnh quá thì không còn là Thám hoa lang.
giaosicuoicung
18-12-2010, 12:50 AM
Kim Dung là minh chủ thì Cổ Long cũng là trưởng lão. Có thể Cổ Long không thể cùng một đẳng cấp của Kim Dung, nhưng truyện của ông cũng có nhiều thứ mà Kim Dung ko thể có được. Chủ yếu là cảm nhận của mỗi người. Nếu so sánh thì chẳng phải đem Phi đao mà so với Cửu dương thần công sao?!! chưa biết hươu chết về tay ai cả!!!:hi:
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.