PDA

View Full Version : Truyện Ngắn


Banhmitrung
21-01-2008, 12:30 AM
Nguyệt Thạch


Trăng sáng. Đêm nay không có mây, cũng không có gió. Chỉ có vầng trăng như một lưỡi liềm sáng treo giữa không trung, vừa long lanh vừa diễm lệ.
Tiêu Nguyệt ngồi trong mái đình, áo trắng như tuyết, tóc đen như mun. Trong tay nàng cũng có một vầng trăng nhỏ, mơ hồ còn lấp lánh hơn vầng trăng trên cao.

Trăng tuy long lanh diễm lệ nhưng ánh trăng lúc nào cũng u buồn thê lương. Liễu Nguyệt đao lấp lánh hơn cả trăng nên đao pháp lại càng thê lương ảm đạm.

Dưới chân Tiêu Nguyệt có ba xác người, là tam lão của Phi Hương trang.
Xung quanh nàng có hai mươi tám món binh khí khác nhau, kết thành một vòng tròn sáng xung quanh cổ đình. Hai mươi tám hán tử khí thế như rồng như hổ vây quanh một thiếu nữ hình dung yểu điệu.

Nhưng tuyệt không một ai dám bước lên. Ánh trăng có thể thấy, nhưng Liễu Nguyệt đao pháp xuất ra không thể thấy, chỉ cảm nhận được một cảm giác ảm đạm thê lương mà thôi. Cảm giác đó khi nãy họ đã được cảm nhận, lúc tam lão Phi Hương trang bị cắt đứt yết hầu.

Nên trong mắt họ giờ đây cũng chỉ có vầng trăng nho nhỏ trong bàn tay thanh tú ấy, trán họ rịn từng dòng mồ hôi, mặc dù bất kỳ ai trong số họ, cũng đã vang danh trên giang hồ từ lâu.

Trong mắt Tiêu Nguyệt lại không hề thấy hai mươi tám món võ khí xung quanh mình. Nàng chỉ thấy một thanh hắc kiếm ở ngoài vòng tròn đó. Thanh hắc kiếm đen như đáy giếng sâu, hút sạch cả ánh sáng của vầng trăng.

Người cầm thanh hắc kiếm, an nhiên đứng ngoài, dáng vẻ bình thản như đang thưởng nguyệt dùng trà, nếu bảo gã đang ở trong nhà mình thì cũng chẳng sai. Sát khí của hai mươi tám hán tử ngùn ngụt bốc xung quanh, riêng gã hoàn toàn không có chút sát khí nào, thậm chí cả chiến khí cũng không có.

Bình lặng như mặt giếng sâu. Đó là Hải Ưng, thuyền chủ Tử Vân thuyền, bá chủ vùng biển Tây. Gã đến đây để tham dự cuộc vây bắt Tiêu Nguyệt.

Trong bốn tháng vừa qua, Tiêu Nguyệt một mình một đao, gây náo loạn toàn thể giang hồ, cướp đi sáu mảnh Thạch đồ, hạ sát sáu vị môn chủ, bang chủ. Mảnh Thạch đồ cuối cùng nằm trong tay Phi Hương trang, họ dùng nó để dẫn dụ nàng tới đây, cùng hợp lại vây công nàng, hy vọng có thể thủ thắng.

Bảy mảnh Thạch đồ hợp lại sẽ thành một tấm bản đồ chỉ đường đến Thạch sơn, nơi có ẩn giấu một viên Nguyệt Thạch, tương truyền có thể thoả mãn bất kỳ mong ước nào của con người. Không ai biết vì sao Tiêu Nguyệt lại cần Nguyệt Thạch, nhưng vì nó, nàng ta đã không ngại ngần phóng đao sát nhân đoạt bản, trở thành tội đồ cần truy sát của cả giang hồ.

Tiêu Nguyệt bình thản hỏi Hải Ưng : “Đêm nay người nhất quyết ngăn cản ta phải không”

Hải Ưng ra dấu biểu thị đồng ý.

Tiêu Nguyệt nói tiếp : “Nhưng ta không thể không đi”

Hải Ưng trầm ngâm một lúc, cúi xuống nhặt lên một viên đá bằng nửa bàn tay, thuận tay ném về phía Tiêu Nguyệt, tốc độ nhanh như sao băng. Tiêu Nguyệt duyên dáng đưa tay ra cầm lấy viên đá bằng hai ngón tay trắng như bạch ngọc, thấy trên đá khắc hai chữ “Bất Khả”

Hải Ưng tuỳ tiện ném viên đá ra, lúc đá vừa rời tay, gã đã xuất kiếm khắc lên đá hai chữ đó. Tiêu Nguyệt khe khẽ cười, ném trả lại cho gã, đá vừa tới tay Hải Ưng liền vỡ vụn thành bột, rơi xuống lả tả, trên tay gã chỉ còn cầm một mảnh lớn nhất, mảnh đá còn lại một chữ.

Là chữ “Bất”.

Lúc ném ra, Tiêu Nguyệt đã xuất đao chém nát mảnh đá chỉ chừa lại chữ này.

Hải Ưng thở dài, tra kiếm vào vỏ, ngồi xuống tảng đá bên đường. Tiêu Nguyệt đứng dậy, khẽ cúi mình cảm tạ, rồi điềm nhiên ra đi. Hải Ưng không cản nàng, thì bất kỳ ai cũng không dám đứng ra cản nàng lại.

Tiêu Nguyệt đi rồi, đám hán tử mới xúm xít lại xung quanh Hải Ưng, nhao nhao lên tiếng chất vất gã. Hải Ưng chẳng giải thích gì, đứng dậy bỏ đi, chỉ ném lại một câu : “Dù có nát vụn, cô ta vẫn không thể không đi”

***
Tiêu Nguyệt thi triển khinh công, băng băng như gió cuốn lướt trên bình nguyên, trên tay nàng là một tấm bản đồ, sau lưng là một phiến đá toả ra hàn khí ngút ngàn. Đích đến của nàng là ngọn núi đồ sộ trước mắt, đen thăm thẳm trong đêm tối. Phía sau, bám sát tà áo trắng như hình với bóng nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định, là một bóng đen. Cả hai không ai nói lời nào, im lặng vận dụng hết khinh công của mình hướng về phía ngọn núi.

Ngọn núi đó, là Thạch sơn trong truyền thuyết.

Đêm hôm sau, hai người bọn họ đã ngồi chung trước một đống lửa trên đỉnh núi, là Tiêu Nguyệt và Hải Ưng. Phiến đá to dựng phía sau lưng họ.

Hải Ưng chăm chú nhìn vào lưỡi lửa đang nhảy múa trước mặt, hỏi Tiêu Nguyệt : “Đêm mai là ngày mặt trăng sẽ tròn nhất, sáng nhất, chính là lúc Nguyệt thạch xuất hiện phải không”

Tiêu Nguyệt gật đầu : “Phải, mấy ngày nay vội vã di hành, ta còn chưa cảm tạ người đã cho ta đi hôm ấy”

Hải Ưng cười khổ : “Hôm đó nếu muốn hạ cô, nhất định ta cũng sẽ tổn thất không ít. Vả lại ta cũng muốn nhìn thấy Nguyệt thạch. Thật ra ta lúc nào cũng ủng hộ những người hết sức thực hiện tâm nguyện của mình”

Ngưng đọng một lát, gã nói tiếp : “Nhưng cô thì nhất định không thể tha, giết người phải đền mạng”

Tiêu Nguyệt gật đầu : “Ta biết người sẽ không tha cho ta, chỉ là ta cũng phải nhất định lấy được Nguyệt Thạch cho nên mới mạo muội cầu người”

Hải Ưng tò mò hỏi : “Cô có tâm nguyện gì nhất định phải hoàn thành à”

Tiêu Nguyệt nở một nụ cười trong sáng như ánh trăng, cực kỳ ôn nhu mỹ lệ : “Hải Ưng, người là nam tử hán, có muốn nghe một chuyện tình nhi nữ không”

Hải Ưng làm sao có thể từ chối, nhất là khi một câu chuyện hay sẽ làm đêm dài trôi qua rất nhanh.

***

“Ta vốn là con gái của danh gia vọng tộc trong võ lâm, cho dù phụ mẫu ta có qua đời sớm thì võ công bí kíp dòng tộc của ta để lại cũng không ai dám coi thường. Năm ta mười lăm tuổi, đã rất ít người có thể thấy được ánh đao của ta.

Võ công cao cường dẫn đến tính khí kiêu ngạo, bất kỳ nam nhân nào ta cũng không để vào mắt. Cho dù là ai đến cầu thân ta cũng dùng đao pháp để từ chối. Đám công tử mạt hạng đó, chưa có ai đỡ được ta năm chiêu.

Nhưng trong đám người đó, có một gã tệ nhất, chỉ mới chiêu đầu tiên của ta, gã đã té lăn ra. Ta vốn cũng chẳng buồn để ý đến gã nữa, nhưng sáu tháng sau gã quay lại. Kiếm của gã, đã có thể tiếp sáu chiêu đao của ta. Ta cảm thấy có chút tư vị, liền dụng tâm tìm hiểu, phát hiện ra gã chỉ là con trưởng của một gia tộc võ lâm đang sa sút, vốn chỉ cầu thân để dựa vào thế lực của gia tộc ta. Ta cảm thấy chán ghét cực độ, liền bỏ qua không tìm hiểu nữa.
Nhưng sáu tháng sau, gã lại quay lại. Ta trong lòng tức giận, sử dụng đao pháp lăng lệ nhất, ý định chém đứt tay của gã, nhưng kiếm pháp của gã tiến bộ cực kỳ thần tốc, có thể đáp ứng hơn ba mươi chiêu thức của ta, lúc tối hậu nhất kịp thời tránh khỏi lưỡi đao, chỉ bị rách tay áo.

Trong năm năm, gã giao đấu với ta mười lần, càng ngày càng tiến bộ. Trong khi đó gia tộc của gã hoàn toàn lụn bại, đến cả tư cách làm khách trong nhà ta gã cũng không có nữa, nói gì đến chuyện cầu thân. Nhưng gã tuyệt không hề nản lòng, kiếm pháp lại cao, ta dù có muốn cũng không thể giết gã nữa”
Nói đến đây Tiêu Nguyệt khe khẽ vuốt ve thanh Liễu Nguyệt đao, thanh âm bất chợt trìu mến vô cùng : “Thật ra ta cũng không hề có ý muốn giết gã nữa.

Nhưng trong lần giao đấu thứ mười, kiếm pháp của gã quả thật mạnh mẽ vô cùng, ta dùng hết sức cũng chỉ có thể ngang bằng với gã. Hải Ưng, người cũng biết có những chiêu thức đã phát ra thì không thể thu lại được nữa chứ”
Hải Ưng lặng lẽ gật đầu.

“Ta…ta đến lúc tối hậu, đường kiếm của gã đã không thể chống trả, sắp sửa đâm vào ngực ta, lúc đó tự nhiên tay ta phát ra một tử chiêu bí truyền, là chiêu thức dùng để tự bảo mạng lúc nguy cấp nhất.

Lúc ta phát hiện ra gã đã dùng nội lực chấn gãy kiếm vào lúc xuất chiêu cuối cùng đó, thì Liễu Nguyệt đao đã cắt đứt cổ họng gã.

Từ đó, ta đã là goá phụ.

Đến khi cách đây năm tháng, ta nghe được truyền thuyết về Nguyệt Thạch, hai mươi năm một lần, Nguyệt thần sẽ xuống trần gian dạo chơi và thoả mãn một điều ước của nhân gian”

Tiêu Nguyệt ngoảnh sang nhìn Hải Ưng : “Người có tin vào truyền thuyết đó không”

Hải Ưng nhìn thật sâu vào đôi mắt đó, gật đầu : “Ta tin”

Tiêu Nguyệt lại cười, nụ cười mênh mang như ánh trăng. Trong phiến đá phía sau, dường như cũng có một nụ cười.

***

Nguyệt Thạch quả nhiên là tạo vật đẹp đẽ nhất trong thế gian này. Viên đá nhỏ ánh lên một thứ ánh sáng tinh khiết dìu dịu, nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung.

Tiêu Nguyệt quỳ trước viên đá, toàn thân khe khẽ rung lên, thanh âm gần như lạc hẳn đi : “Nguyệt thần, nguyệt thần, ngài thần thông vô biên, xin hãy giúp ta một điều ước. Hãy cho Xạ Nhật sống lại. Ta chỉ cầu xin ngài điều ấy thôi”

Nàng vừa nói vừa dùng nội lực nâng phiến đá lên ngang tầm với Nguyệt Thạch

Viên Nguyệt Thạch khe khẽ rung lên. Ánh sáng ngày càng mạnh mẽ chói chang. Hắc Ưng đứng sau lưng Tiêu Nguyệt, không kềm được cũng run lên.

Nguyệt Thạch khe khẽ kêu lên một tiếng buồn thảm, rồi vỡ ra làm ba, ánh sáng tắt lịm.

Cả thế gian vẫn im lặng, cả thời gian cũng ngừng trôi.

Tất cả đều ảm đạm thê lương. Vầng trăng trên cao khuất vào đám mây. Tiêu Nguyệt ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ sầu thảm vô cùng.

Hy vọng cuối cùng của nàng đã mất. Nàng quay lại nhìn Hải Ưng.

Hải Ưng xuất kiếm, để lại trên mảnh áo trắng một điểm màu hồng. Gã thở dài : “Tiêu Nguyệt, về với huynh ấy đi. Có những việc ngay cả thánh thần cũng chẳng thể làm được. Chúng ta đành phải tự làm thôi.”

Tiêu Nguyệt gật đầu, bước lại phiến đá, nhẹ nhàng ôm lấy Xạ Nhật. Cả hai người bọn họ, rốt lại đã có thể ôm lấy nhau.

Hải Ưng buồn rầu nhìn di thể hai người, cúi xuống nhặt lên thanh Liễu Nguyệt đao. Gã trầm ngâm một lúc rồi quyết định chôn chung đôi trai gái đó trên đỉnh Thạch sơn. Và bỏ vào mộ họ một mảnh trăng lấp lánh cùng với ba mảnh nguyệt thạch.

(Vốn định cho truyện này một cái kết hoàn mỹ, nhưng đến cả trăng cũng có lúc không hoàn mỹ, thì con người làm sao lại cố cầu toàn được)

Banhmitrung
23-02-2008, 10:46 PM
Bạch Vân Du


Y nằm im lặng dưới bóng râm tàn cây, ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời vàng rực, thênh thang ngút ngàn. Mây trời mênh mang cuồn cuộn chảy như một dòng sông trắng vĩ đại. Đã có lần, y tự hỏi chính mình, dòng sông mây ấy rốt lại bắt đầu từ đâu và chảy về đâu, để rồi lại quên khuấy đi mất câu trả lời. Y thích mây, nhưng y ghét nắng, vì nắng sẽ làm tuyết tan chảy, mà với y, chỉ có tuyết là đáng tin tưởng nhất.

Tuyết, là Tuyết Ngân kiếm đang giắt sau lưng, là dòng hàn âm nội khí đang chảy cuồn cuộn trong cơ thể, là chính bản thân y.

Chính vì ghét ánh nắng chói chang, y đã quyết định dời kế hoạch cho đến tối, màn đêm u ám vốn luôn là bạn đồng hành tốt của tuyết. Vì thế, bây giờ y nằm đây, mái tóc dài hờ hững buông xoã trên mặt đất, bộ bạch y trắng toát chẳng vương một chút bụi trần.

Có bước chân người đang tiến lại gần đây, y cũng chẳng buồn quan tâm, võ lâm cao thủ muốn làm khó y, không quá mười người. Vì y là Bạch Vân Du, tuyệt đỉnh sát thủ của Sát Thủ hội. Hà huống, đây chỉ là tiếng của một đứa bé.

- Bạch y thúc thúc, sao thúc thúc lại nằm đây.

Vân Du nhìn ngắm đứa bé, hai mắt to tròn long lanh, đôi má phúng phính hơi hơi đỏ, nhưng giữa trán lờ mờ ẩn hiện một làn hắc khí, đứa bé này, cố gắng lắm cũng chỉ có thể sống đến mười tuổi. Y thờ ơ bảo :

- Ta chờ tuyết.

Đứa bé ấy không ngờ lại bạo dạn ngồi xuống bên cạnh y :

- Vùng này không có tuyết đâu, nếu muốn, thúc thúc hãy đi về phương Bắc. Gia gia bảo là phương Bắc mới có tuyết.

Vân Du lạnh nhạt trả lời :

- Đêm nay, tuyết sẽ rơi.

Đứa bé rõ ràng là hào hứng, nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm :

- Bạch y thúc thúc, người không lừa Tiểu Ngọc chứ, tiết trời đang mùa thu, làm sao có tuyết.

Vân Du im lặng chẳng nói gì, xoè bàn tay ra trước mặt đứa bé, trên đó hàn khí tụ lại thành một giọt tuyết long lanh như bạch ngọc :

- Ta, là người làm ra tuyết.

Đứa bé khe khẽ thì thào, cố gắng thở thật nhẹ, như sợ làn hơi nóng bỏng sẽ làm hạt ngọc kia bất chợt tan mất :

- Hài nhi chưa bao giờ được thấy tuyết, bạch y thúc thúc, tối nay tuyết sẽ rơi thật không. Nếu vậy thì sẽ là một đêm thật tuyệt.

Ngưng lại một chút, nó giải thích :

- Tối nay là sinh nhật của Tiểu Ngọc.

Hàn khí cuộn lên, tuyết rơi thành từng đám nhỏ, từng bông từng bông bay tán loạn để rồi tan biến dưới ánh mặt trời.

- Ngươi có thích không, tối nay ta sẽ làm tuyết rơi trước cửa phòng ngươi, xem như là quà sinh nhật của ta.

Đứa bé mê mẩn cả tâm thần, lặng ngắm cảnh tượng nhân gian kỳ tuyệt đó, bàn tay vô thức đưa ra như muốn nắm bắt những bông hoa tuyết, nhẹ nhẹ gật đầu.

Bất chợt, tiếng gọi vang vang trên sườn đồi :

- Tiểu Ngọc thiếu chủ, thiếu chủ đang ở đâu, đến giờ cơm rồi.

Đứa bé đứng bật dậy :

- Bạch y thúc thúc, Tiểu Ngọc phải đi rồi, tối nay thúc thúc sẽ đến nhé, hài nhi nhất định sẽ thức chờ, không gặp không về - nó ngây thơ bắt chước câu nói mà đám hán tử giang hồ hay nói với nhau.

Vân Du gật đầu :

- Nhất định ta sẽ đến.

Đứa bé khẽ reo vui, rồi quay người chạy mất, được nửa chừng, nó quay lại, dúi vào tay y một tấm lụa trắng tinh mới tháo từ thắt lưng :

- Tiểu Ngọc tặng thúc thúc để cột tóc, nhất định sẽ rất hợp với bộ bạch y của thúc thúc.

Rồi nó chạy mất, quên bẵng đi việc phải nói mình ở đâu.

Nhưng Vân Du biết rõ tư gia của đứa bé này, nó là Thất Trung Ngọc, độc tử của Thất Lý Đàm, môn chủ Bát Thương Môn.

Trời đã về chiều, tịch dương nhuốm màu đỏ như máu.

Máu tươi trên tuyết, há chẳng phải hình ảnh đẹp đẽ khốc liệt nhất trần gian này ư.
...
- Thúc thúc đến rồi, thúc thúc đến rồi - Tiểu Ngọc đang chống tay ngồi trước cửa sổ, reo lên mừng rỡ, trước mắt nó là một thân ảnh trắng tinh như tuyết, mái tóc đen dài cột bằng một sợi lụa trắng, phiêu diêu trong gió.

Vân Du mỉm cười :

- Hài tử, ngươi có muốn thấy tuyết rơi không.

Tiểu Ngọc run run gật đầu.

Thế giới chung quanh dần dần xám xịt lại, mờ nhạt đi. Tất cả chìm vào một thế giới trắng toát, thân ảnh Vân Du cũng từ từ chìm vào thế giới đó.

Rồi tuyết từ từ rơi.

Rồi gió bắt đầu nổi lên. Cuộn xoáy những bông tuyết trắng.

Tiểu Ngọc há hốc miệng, cơ hồ nuốt mất cả lưỡi. Trước mắt nó, tuyết hoa bay bay trong gió, vũ lên điệu múa kỳ ảo của bạch mao phong.

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Mộng mơ nào rồi cũng sẽ biến mất.

Rồi sau đó, sẽ là hiện thực tàn khốc. Như bông tuyết mỹ lệ tan đi rồi chỉ để lại một giọt nước đục ngầu trên đất.

Nước đỏ, rất đỏ, đỏ như máu tươi.

Thất Lí Đàm, máu phun từ cổ họng, Tuyết Ngân đã lạnh lẽo cắt bay đầu y. Xung quanh y là la liệt xác chết môn hạ Bát Môn thương.

Máu tươi trên tuyết trắng, há chẳng phải hình ảnh đẹp đẽ khốc liệt nhất trần gian này ư.

Tiểu Ngọc mở to mắt, vẫn chưa tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Xung quanh nó, là máu tươi vung vãi, là xác chết chồng chất, là thi thể của gia đình nó.

Vân Du lặng lẽ nhìn ngắm Tiểu Ngọc, ngọc đã vỡ, có thể hàn gắn lại chăng.

Y băng lạnh cất tiếng :

- Tiểu Ngọc, ngươi nhất định phải sống đến khi trưởng thành, khi nào ngươi có thể kiên cường đứng lên trong gió tuyết, ngươi hãy tìm ta trả thù. Hãy tìm đến Bạch Vân Du.

Giữa đêm đen, là tiếng thét hãi hùng.

Là huyết lệ tuôn chảy.

Một thân ảnh trắng tinh, chầm chậm bước đi trong đêm, mái tóc dài bay bay trong gió thu. Bạch Vân Du, rốt lại là mây trắng sẽ bay về đâu.

Có lần y đã tự hỏi mình, để rồi lại quên khuấy đi mất câu trả lời.

Cuộc đời của y, cũng tựa tựa như đám mây ấy vậy.


Ps : Có bạn nào sửa lại giùm mình tiêu đề topic là Truyện ngắn kiếm hiệp có được không. Mình không edit được. Đa tạ

Banhmitrung
19-05-2008, 10:21 AM
Kiếm

- Số ba, hắn ta được xưng tụng là đệ nhất kiếm khách, có phải không ?

- Phải.

- Nghe bảo kiếm của hắn rất chậm rãi, có phải không.

- Đó là một thanh kiếm chậm nhất thiên hạ.

- Vậy thì làm sao hắn có thể đứng vào hàng đệ nhất.

- Kiếm hắn rất chậm, nhưng thân pháp hắn lại rất nhanh, kiếm hắn rất chậm, nhưng không phải ra chiêu chậm, mà khi nó đâm vào người đối thủ rồi, mới chầm chậm rút ra.

- Chầm chậm rút ra ?

- Phải, hắn ta vừa rút kiếm, vừa ngắm nhìn đối thủ giãy chết. Hắn ta từng nói, không có gì khốc liệt hơn cảnh một cắp mắt cố níu kéo lấy ánh sáng của cuộc sống.

- Thật là man rợ.

- Phải, nhưng là đệ nhất kiếm khách.

- Vậy làm sao cô giết được hắn.

- Tôi không giết hắn.

- Nhưng hắn đã chết

- Hắn chết vì một thanh kiếm khác, còn chậm hơn kiếm của hắn nữa.

- Lại có kẻ như thế nữa sao.

- Không phải là kẻ, mà là một thanh kiếm.

- Ai sử dụng thanh kiếm ấy.

- Hắn.

- (thở dài)

- Thanh kiếm ấy, xuất một chiêu ra, đến năm năm mới xuất xong, năm năm nữa mới phát huy tác dụng, tổng cộng là mười năm đằng đẳng, cô nói xem, có phải là một thanh kiếm rất chậm không.

- Thanh kiếm ấy tên là gì ?

- Tâm kiếm.

- Kể cho tôi nghe đi.

- Trong năm năm, tôi làm hắn yêu tôi, trong năm năm sau, tôi làm hắn hận tôi, giữa yêu và hận, rốt lại hắn cũng không thể nào chọn lấy một trong hai, đệ nhất kiếm khách thì cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi.

- Vậy là hắn tự kết thúc chính mình.

- (im lặng)

- Giết được thiên hạ đệ nhất kiếm, xem như cô đã trở thành đệ nhất rồi.

- Không.

- Vì sao lại không.

- Lúc hắn chết đi, cũng đã xuất ra một kiếm, cũng rất chậm, cũng chết người, và cũng không có cách gì tránh được.

- Cô trúng kiếm sao, ở đâu, sao lại còn đứng đây.

- Ở đây, là tâm kiếm.

Banhmitrung
23-08-2008, 03:40 AM
Tối làm việc buồn quá chẳng biết làm gì xả sờ chét, lôi mớ truyện cũ ra đăng lại.

Đây là một truyện ngắn mở đầu cho bộ Nhân tâm, bộ này đang bị tạm dừng vì...cụt ý :05(1)::05(1)::05(1):, có điều vì là truyện ngắn riêng biệt nên cũng chả ảnh hưởng lắm. :050::050::050:

Nữ Kiệt

Tôi tên là Chiến Thiên. Con trai thứ ba nhà họ Diệp.
Trong cả Nam quận này, Diệp gia vốn rất nổi danh. Danh xưng Nam Quận tam bảo, chính là để chỉ vào anh em chúng tôi đấy.

Đại ca Diệp Khai Phong năm nay hai mươi tám tuổi, hành sự đoan chính nghiêm trang. Năm lên sáu, đại ca bái Linh Đài đạo trưởng làm sư phụ, Khai Phong đao pháp của huynh ấy trong ba kỳ thí võ liên tiếp, chưa hề tìm thấy một đối thủ nào đứng vững quá ba mươi hiệp.

Bản lĩnh kiếm tiền của đại ca lại càng xuất sắc hơn, Diệp gia thương quán trong ba năm đã phát triển thêm năm cơ sở nữa. Từ khi đại ca tôi thành niên, phụ thân đã có thể suốt ngày chăm hoa ngắm cảnh, uống rượu thưởng trăng, tận hưởng bốn chữ phong lưu an nhàn.

Nhị tỉ Sương Mị, tuy là nữ lưu nhưng nếu quả thật phải so sánh về danh khí trong ba người, tin là tỉ ấy phải đứng thứ nhất. Tôi từng nghe nói mỹ nhân nhan sắc trầm ngư lạc nhạn, tuy nhị tỉ chưa từng dùng sắc đẹp của mình để bắt chim bắt cá lần nào, nhưng tin là nếu muốn thì tỉ ấy cũng có thể làm được. Nếu không thì con trai thứ ba của Tổng Binh họ Vạn đâu có dẫn phụ thân mình thân chinh đến cầu hôn, xin rước tỉ ấy về nhà.

Năm lên tám, nhị tỉ xin phụ thân tôi lên Hư Không tự, bái Nhất Vô đại sư làm thầy học nghệ. Tuy phụ thân bảo nữ nhi học võ chẳng để làm gì, nhưng Diệp gia là võ lâm thế gia, hiếu võ thành tính, nhị tỉ lại kiên trì thuyết phục, rốt lại cũng có thể theo học trong mười hai năm trời. Tuy chưa bao giờ mục kích tỉ ấy xuất thủ, nhưng thanh Lệ kiếm của tỉ ấy, thật khiến cho tôi mê mẩn.

Thanh thanh trong vắt, tựa như một vệt thu thuỷ giữa trời vậy.

Nhất Vô đại sư bảo, thanh kiếm ấy là từ nước mắt của nhân gian đúc thành.
Mỗi lần đại ca thấy Lệ kiếm, đều nhăn nhăn nhó nhó bảo nhị tỉ cất nó đi. Huynh ấy bảo thanh kiếm đó lệ khí quá nặng, chỉ đem lại cho con người ta sự u ám mà thôi, vả lại con gái thì không nên lúc nào cũng kè kè một thanh kiếm bên người, ai còn dám lấy nữa chứ.

Nhị tỉ nghe vậy chỉ cười cười, bảo là xưa nay chỉ có lòng người u ám, làm gì có kiếm u ám, nhưng cũng đem cất kiếm vào trong phòng.

Danh khí Diệp gia trong vùng Nam quận rất nổi tiếng, nhưng nhị tỉ tôi lại chẳng thích thú gì lắm với việc mọi người xung quanh cung kính nhún nhường, tôi còn nhớ có lần tỉ ấy đã bảo với tôi :

- Danh gia vọng tộc như chúng ta, bên ngoài hào nhoáng, bên trong khổ sở, lúc nào cũng phải vất vả dựng lên một cái mặt nạ da người. Tam bảo, hai tiếng ấy e chỉ có những người phải kinh qua mới có thể thấu hiểu mà thôi.

Thú thật là tôi cũng chẳng hiểu tỉ ấy nói gì lắm, chỉ lờ mờ đoán rằng tỉ ấy không thích cái danh xưng Nam Quận tam bảo thì phải.

Một phần tôi cũng đang bị cuốn hút bởi mấy thứ lễ vật Tam gia họ Vạn gửi sang, đang chất đầy hậu sảnh nhà tôi nữa kìa.

Nhị tỉ tôi sắp đến ngày lên kiệu hoa về nhà chồng rồi.

o0o

- Sương Mị, bảo hộ Chiến Thiên.

Tôi choàng thức dậy vì tiếng ồn ào xung quanh, vừa bước ra khỏi phòng đã nghe đại ca lớn tiếng phân phó. Nhị tỉ đứng cạnh tôi từ bao giờ, khẽ đặt bàn tay lên vai tôi bóp nhẹ, lại còn nhoẻn cười.

Thanh tiểu đao đã rút ra một nửa quay trở vào tay áo tôi.

Trong vườn hoa ánh đuốc thắp lên khắp nơi, bọn đệ tử Diệp gia vây thành một vòng tròn, chính giữa là đại ca tôi đang bạt đao đứng đó, đối diện với huynh ấy là một tên hắc y nhân tay cầm một thanh đoản kích, quần áo có vài chổ rách nát. Chắc là y đã giao đấu với bọn đệ tử, chạy đến đây thì bị vây lại.

Diệp gia cây to chịu gió lớn, Tàng Thư bảo các của chúng tôi chứa đựng hơn trăm bí kíp võ học, mấy chục thanh tuyệt thế thần binh, đã từng phải đối phó không ít với bọn thích khách cường đạo, do võ lâm phái tới cũng có, do phe phái triều đình phái tới cũng có. Chỉ có điều từ trước đến nay, hoặc là bọn chúng chết tại đương trường, hoặc là rũ xương trong đại lao Tổng binh phủ, chưa tên nào có thể lấy đi bất cứ thứ gì từ Tàng Thư bảo các của Diệp gia.

Đại ca đã giao đấu với tên hắc y nhân. Ánh đao chớp trong ánh lửa, đao ảnh mờ mịt như sương, đao khí cuồn cuộn như gió. Là Lạc Nhạn Linh Phong đao pháp.

Lạc Nhạn Linh Phong có mười sáu thức, mỗi thức hai chiêu, lấy chữ nhanh làm chủ, chữ ảo làm biến, có thể khiến đối thủ quay cuồng như con nhạn lạc trong gió bão, tuy chưa phải là tuyệt học nhưng oai lực không nhỏ, đã từng đánh bại Thất cường đại đạo trong núi Lục Sơn.

Ánh mắt của đại ca loé lên, giống như ánh lưu tinh vậy.

Nhưng tên hắc y kia quả thật không kém.

Ngọn kích trong tay y xoay tròn, vẽ thành một đoá hoa màu vàng, đón trên đỡ dưới, đối phó những đường đao như gió cuốn của đại ca, vẫn ung dung không thua sút chút nào. Tôi nghe nhị tỉ đứng cạnh khẽ nói :

Lão Mai độc thọ nhất chi vinh, lưỡng túc khinh khinh tấn bộ hoành. Chiến Thiên, đệ có nhớ hai câu này không, là Lão Mai Độc Thọ.

*(Mai già một cội một cành. Hai chân nhẹ lướt bộ hành tiến lên)

Lúc ấy tôi mới nhận ra chiêu số võ công của tên hắc y.

Đây vốn là hai câu mở đầu cho bài quyền pháp Lão Mai Độc Thọ, mô phỏng một cội mai nở giữa rừng già, y lại có thể dùng kích để thi triển, quả thật không tầm thường. Dùng sự trầm ổn vững chải đối phó với chiêu thức biến ảo, cứ một mực thủ chắc môn hộ. Lạc Nhạn Linh Phong dù có linh hoạt hơn nữa, nhất định cũng không thể làm gì y.

Vì y không phải nhạn, y là một cây cổ thụ, có thể đương đầu với bất kỳ cơn gió nào.

Bất ngờ đại ca nhảy lùi lại hơn trượng, đỉnh lập như thạch trụ, Khai Phong đao trong tay lạnh lẽo toả sáng trong đêm, chỉ thẳng về phía trước. Nhìn tư thế đó, tôi biết đại ca sắp ra chiêu Nộ Phong Hoạch Địa, chiêu đầu tiên trong Phong đao tam thức.

Khác với Lạc Nhạn Linh Phong chiêu thức vừa hoa mỹ vừa rối rắm, nửa hư nửa thực, Phong đao tam thức chỉ có ba chiêu, đơn giản thực dụng, một đao chém ra, bất luận đối thủ có dùng cách gì để đón đỡ, đều không tránh được phải cương đấu chính diện với đại ca. Hợp với thanh Khai Phong đao nặng tám mươi cân, Phong đao tam thức đích thực có thể xẻ đất rạch trời. Đại ca từng nói bi phong thành mưa, nộ phong thành bão, du phong thiên địa, chính là yếu lĩnh của ba chiêu này.

Tên hắc y nhân bước lên một bước, thò tay rút ở sau lưng ra một ngọn đoản kích nữa.

Cán kích màu vàng sẫm, lưỡi kích màu vàng nhạt, ngù kích trắng toát, từ đầu đến đuôi kích dài hơn bốn thước.

Trong giang hồ người sử dụng song kích không ít, nhưng sử dụng song kích màu vàng thì chỉ có một người.

Là Trần Tử Vân, độc tử Trần gia.

Họ Trần vốn là kẻ thù mấy đời với họ Diệp chúng tôi, lâu đến mức chẳng ai còn nhớ thật ra thù hận bắt nguồn từ đâu nữa. Chỉ biết là hai dòng họ không bao giờ có thể chung đường với nhau, không ngờ hôm nay Trần Tử Vân lại đang đêm mò tới Diệp gia.

Cặp kích trong tay y, danh xưng là Hoàng Long bá kích. Danh tiếng của y được truyền tụng là Mạc Đông kích chi vương, hèn gì đại ca phải tự mình xuất thủ.

Nhị tỉ lại giảng giải cho tôi :

- Kích pháp của tên này cao thâm, nhưng công lực vẫn thua sút đại ca một chút. Y cũng biết rõ điều này nên nhất định sẽ chuyển thủ thành công, giành lấy tiên cơ. Tuy Lão Mai Độc Thọ trầm ổn vững chắc nhưng lúc tấn công thì lại không đủ sự nhanh nhẹn, nhất định giữa chừng y sẽ biến chiêu. Người này giữa trùng vây vẫn bình tâm tìm cách đối phó địch thủ, không hổ thẹn là võ lâm thế gia.

Vừa dứt lời, đã thấy họ Trần nhảy lên không trung, hai thanh đoản kích loé sáng trong ánh trăng vàng. Lần này tôi đã có thể đoán được lộ kích pháp của y. Chính là ứng vào ba câu thiệu.

Hồ điệp song phi lão bản sanh - Nguyệt quách song câu lôi diễn chấn - Vân thôn tam tảo hổ xà thành.

*(Hai bướm bay trước bản tiền. Vầng trăng vằng vặc hai viền móc câu. Liên hồi sấm động sơn đầu. Gom mây ba lượt quét mau hổ xà)

Khai Phong đao xoay nửa vòng, xeo xéo chém lên một nhát. Đao khí kéo dài hơn trượng, đã cắt ra làm đôi cái bàn đá phía sau, nhẹ như ta cắt một quả cam vậy.

Cái bàn đá đó đã có từ cách đây hơn trăm năm, mặt đá phẳng lỳ như gương, giờ bị một nhát đao phá huỷ, phụ thân ngày mai nhìn thấy ắt hẳn sẽ rầu rĩ hết mấy ngày.


Họ Trần giữa không trung uốn mình một cái, tựa lý ngư quẫy sóng, vọt lên đỉnh đầu đại ca, song kích phiên phiên đâm xuống, nhanh như chim cắt vồ mồi, là chiêu thức Hồi Phạt Địa Hồ.

Đại ca bất chợt rùn thấp người xuống, chân phải vẽ trên mặt đất nửa vòng, Khai Phong đao rít lên, xoay thành một vòng tròn, từ nộ phong chuyển thành du phong, liền lạc như thiên địa giao hoà, phăng phăng chém xả vào họ Trần.
Trước nhát đao phá thiên hoạch địa ấy, họ Trần lơ lửng trên không, chiêu số gì cũng thành vô dụng, dù có nhanh hơn nữa cũng sẽ bị Khai Phong đao xẻ ra làm đôi, chỉ còn cách nhập đôi song kích, thẳng thắn đối đầu.

Choang một tiếng rền vang như sấm động. Chỗ đại ca đứng vốn là lối đi lát bằng đá hoa cứng rắn, không ngờ vỡ tan thành mấy mảnh. Khai Phong đao bật ra, người đại ca cũng chấn động run lên. Trần Tử Vân bị hất bay ra, khoé miệng rỉ máu. Chân chính cương đấu, làm gì có ai là đối thủ của đại ca kia chứ.

Y mượn lực phản chấn, vọt ra khỏi vòng vây đệ tử bay luôn về phía bờ tường. Đại ca thấy y định đào tẩu, cười lớn một tiếng, thân hình cất lên truy đuổi theo.

Vừa lúc ấy, họ Trần thò tay vào túi, ném một vật đen đen về phía hồ nước trong vườn.

Đại ca vội đảo người, vọt đến chụp lấy vật đó, không để cho rơi xuống nước. Tất cả chúng tôi đều bất ngờ, kế sách vây Nguỵ cứu Triệu này không ai lường tới. Cũng vì vậy mà đại ca chậm mất một bước, Trần Tử Vân như một con chim lớn, phóng mình bay qua bờ tường, khoé miệng nở một nụ cười.

Chắc hẳn trong một khoảnh khắc y tưởng mình đã có thể đào thoát, đúng như kế hoạch y đã an bài từ trước rồi đấy.

Chỉ là Diệp gia đâu phải chỉ có một mình đại ca.

o0o

Tĩnh lặng

Tựa như một ánh thu thuỷ dưới trăng.

Lệ phát xuất.

Nghê thường vũ y khúc, xưa kia Đường Minh Hoàng đã thấy, nay tôi cũng đã thấy. Chỉ là ông ta thấy vũ y, còn tôi thấy vũ kiếm. Ông ta thấy hoan lạc ngũ sắc xiêm y, tôi thấy bi thương thanh sắc kiếm mang.

Một đằng hoan lạc, một đằng bi thương, chỉ giống nhau ở chổ đều có thể làm cho con người ta rúng động tận tâm cang.

Trần Tử Vân rõ ràng không tưởng được Diệp gia còn có một người võ công cao đến mức ấy. Song kích trong tay y, chấp chới đâm ra mấy nhát. Lệ kiếm luồn lách trong bóng kích, vẽ thành một đường sáng kỳ ảo, gạt kích ra hai bên, nhị tỉ một bóng thanh y, tưởng như đang bước đi mấy bước trong thinh không, tay trái phiêu phiêu phất mấy cái, dùng chiêu Giang Biên Phi Yến, đánh ra ba chưởng.

Giang Biên Phi Yến, tựa như chim yến chao cánh bên bờ sông, thoáng đã không thấy đâu, thoáng đã lại hiện ra, ẩn ẩn hiện hiện, như có như không. Chưởng thế thanh thoát, chưởng kình như có như không, nhắm vào ba đại huyệt Đản Trung, Cưu Vĩ, Cự Khuyết trên ngực.

Mấy bước đi trong không trung đó là Yến phi bộ, dựa vào ý tứ hai câu thơ :

Vô khả nại hà hoa lạc khứ, tự tằng tương thức yến quy lai

*(Khôn níu hoa nay đang rụng cả, trông như én cũ đã về đây)

Chiêu thức vừa nhanh vừa mỹ lệ, tựa một điệu múa. Điệu múa sát nhân.
Trần Tử Vân vốn đã trúng thương, khí lực suy giảm, chỉ biết gắng gượng thu kích về trước, y biết tốc độ không thể bì với nhị tỉ, chỉ mong nhận lấy một chưởng, mượn lực tẩu thoát. Nhưng Giang Biên Phi Yến tung ra chưa hết chiêu đã biến thế, tay trái nhị tỉ ngửa lên, ngón trỏ đã điểm nhẹ vào huyệt Thái Uyên trên cổ tay họ Trần.

Vừa lúc đó, ánh sáng của Lệ kiếm loé lên rồi biến mất.

Ngôi sao loé lên rồi vụt tắt trong đêm, vốn chỉ lưu lại trong lòng con người ta một ảo ảnh hoài niệm, một cảm giác tiếc nuối bi ai.

Về sau này có nghe đại ca kể lại, lúc đó đến cả huynh ấy cũng đứng lặng ra.
Mấy giây sau, họ Trần la thảm một tiếng, cánh tay trái đứt lìa. Nhị tỉ lộn một vòng trong không trung, mũi chân điểm vào vai y, hất y bay ngược về giữa vườn hoa.

Đường kiếm pháp này quả thật vừa bi thương vừa tàn độc, cũng như nỗi đau xé lòng của nhân gian vậy.

Có lẽ Lệ kiếm thật sự được đúc nên từ nước mắt của nhân gian đấy.

Nhị tỉ nhẹ nhàng đáp xuống đất, vô tình ngoảnh mặt lại nhìn tôi.

Chỉ nghe tỉ ấy thở dài nhẹ nhẹ, nói như phân trần :

- Lệ kiếm, kiếm xuất lệ tuôn.

Chắc hẳn lúc đó, tỉ ấy đã thấy nét kinh hoàng trong ánh mắt tôi rồi.

o0o

Thì ra tên họ Trần định lấy Binh phù đồ, một trong những bảo vật của Diệp gia. Binh phù đồ là bảo thư về cách luyện binh, về trận pháp bí ảo, lại có kèm cả cách chế tạo nên những vũ khí mạnh mẽ vô song, vốn là vật binh gia chi bảo. Nhưng Diệp gia là võ lâm thế gia, với Binh phù đồ tuy trân quý thật nhưng chẳng có tác dụng gì nhiều lắm, được cất trong tàng thư đã hơn chục năm.

Trần gia cũng thuộc về võ lâm, chẳng hiểu có toan tính gì mà Trần Tử Vân thân chinh đến lấy trộm Binh phù đồ vậy. Chỉ có điều y vừa bước ra khỏi tàng thư thì đạp trúng cơ quan trước cửa, bại lộ hành tung.

Đại ca bất kể vết thương đang tuôn máu của y, lôi ra đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Chỉ là tên họ Trần này bản tính cứng cỏi, bị đánh ngất đi mấy lần mà vẫn im lặng. Cuối cùng đại ca sai người ném hắn xuống địa lao.
Tuy Diệp gia không phải độc ác gì, nhưng một là do cùng với Trần gia có mối thâm thù đại hận, hai là bọn tử đệ chẳng hơi đâu mà chăm sóc một kẻ tù binh tàn phế. Vì thế họ Trần ấy ở dưới địa lao, lúc nào nhớ ra thì bọn chúng cho ăn, cho uống, lúc nào quên thì bỏ mặc đấy mấy ngày.

Đại ca không cho áp giải hắn về đại lao Tổng binh phủ mà âm thầm sắp đặt một thiên la địa võng xung quanh địa lao. Huynh ấy đoán rằng thế nào Trần gia cũng sẽ cho người đến giải cứu y, định giăng một mẻ lưới hốt trọn ổ.
Chỉ là sau đêm đó mười lăm ngày, vẫn chẳng thấy động tĩnh gì. Tên họ Trần tuy đã lành vết thương, nhưng hỏi gì cũng chỉ cười nhạt không đáp. Đoàn cứu binh mà người ta chờ đợi, cũng chẳng thấy tăm hơi.

Diệp gia sau mấy ngày không khí căng cứng, đã lại trờ về nếp sống bình thường.

o0o

Sáng hôm đó, nhị tỉ rủ tôi xuống địa lao.

Tên họ Trần chân bị xích vào tường đá, tóc xoã rũ rượi, ống tay áo bên trái thấm máu từ vết thương. Gương mặt đầy nét mệt mỏi pha lẫn đau đớn. Từ người y bốc ra một mùi hôi tanh khó tả đến mức tôi phải lấy tay bịt mũi lại.
Chỉ có đôi mắt y là vẫn sáng. Ẩn sau làn tóc đen rũ xuống khuôn mặt hốc hác, vẫn tựa như một ánh sao.

Nhị tỉ không nói gì, lặng lẽ nhìn y một lúc. Y dường như cũng chẳng để ý gì tới chúng tôi, an nhiên ngồi đó.

Nhị tỉ bất ngờ tuốt kiếm ra, chỉ thẳng vào cổ họng y, nói khẽ :

- Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi định lấy Binh phù đồ để làm gì ?

Tên họ Trần vẫn một mực nín lặng. Lệ kiếm chầm chậm tiến tới, sát khí càng lúc càng tăng lên, nhị tỉ chỉ cần lắc tay một cái, là đầu y sẽ rời khỏi cổ ngay.
Bất ngờ y ngước nhìn lên, chăm chú ngắm nhìn mũi kiếm đang chỉ vào mình. Rồi y nói nho nhỏ :

- Cô nương, trong lòng cô nhất định đang rất cô đơn, có phải không ?

Nhị tỉ ngạc nhiên hỏi lại :

- Ngươi nói gì ?

Y cười mỉm một cái, nụ cười nở giữa gương mặt đầy thương tích ấy, trông méo mó không khác gì một nét đau khổ.

- Loại kiếm thủ cỡ như cô, trong lòng đang có cảm giác gì, nhất định sẽ bộc lộ qua thanh kiếm.

Dừng một chút, y lại nói tiếp :

- Cô thật ra trong lòng đang rất muốn khóc, nhưng lại không khóc được, thanh kiếm này đang khóc dùm cô đấy thôi. Cô muốn giải thoát, nhưng lại không tự giải thoát được, thanh kiếm của cô, cũng tràn đầy sự tịch mịch bi thương đấy thôi.

Mũi kiếm của nhị tỉ, trong một thoáng, run lên rất khẽ. Họ Trần lại mỉm cười :

- Cũng tựa như con chim yến lớn lên trong lồng vậy, đau đáu nhìn ra trời cao đất rộng mà hót, nhưng phá lồng rồi lại chẳng biết bay đi đâu.

Lệ kiếm dừng lại. Thanh kiếm đó, tuy vẫn loé sáng rực rỡ, nhưng sát khí của nó tựa hồ đã tiêu biến, vô hình vô tích.

Họ Trần thở dài một tiếng :

- Con chim yến đó, tuy có đau thương xót xa trong một khoảnh khắc, nhưng khi người ta cho nó cái ăn cái uống, nó lại vui mừng hót lên khúc ca hạnh phúc. Chỉ là con người thì khác chim yến, con người không dễ quên như thế, ngày qua ngày, hoặc là bỏ mặc buông xuôi, hoặc là vùng lên phản kháng, phá tan cái lồng giam hãm bản thân.

Tôi cảm thấy những lời tên họ Trần này nói ra, vốn rất đỗi mù mờ, nhưng lại có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Bất giác tôi tiến lên một bước, níu lấy bàn tay đang buông thõng của nhị tỉ.

Nhị tỉ như chợt bừng tỉnh, liền quay người, nắm tay tôi đi lên, bỏ dỡ cuộc xét hỏi.

Trong tâm khảm tôi, có một cảm giác gì đó cứ gợn lên. Một chút bất an, một chút lo lắng, tuy là không rõ rệt nhưng cũng không chịu tan biến đi mà cứ lẩn quẩn trong lòng.

Nhị tỉ sau này có rủ tôi xuống dưới địa lao mấy lần nữa, nhưng tôi sợ phải ngửi thấy thứ mùi kinh tởm từ tên họ Trần, quyết liệt từ chối. Đại ca có việc phải ra ngoài mấy ngày, trong Diệp gia chẳng ai chú ý nhị tỉ đang làm gì, mà có chú ý cũng chẳng ai dám hỏi. Mọi người phần thì lo chuẩn bị cho lễ thành thân của nhị tỉ, phần lo công việc ngoài thương xá, tên tù binh dường như cũng bị bỏ quên.

Cho đến một ngày, nghe mọi người hô hoán có tù binh đào thoát, thì cảm giác bất an trong tôi chợt bùng lên mãnh liệt.

Tôi theo chân bọn đệ tử, tay cầm tiểu mã đao, nhảy phắt lên lưng con tiểu hắc mã của mình, ào ào tuôn ra cổng chính Diệp gia. Đại ca thấy tôi, quát bảo tôi trở về, nhưng tôi làm như không nghe huynh ấy nói gì. Có lẽ thấy tôi cương ngạnh, sự tình lại gấp gáp, huynh ấy không bắt tôi trở về nữa mà còn kềm ngựa đi sát bên cạnh.

Nhưng mà nhị tỉ đâu. Sao nhị tỉ không đến đây, nhoẻn cười trấn an tôi nữa.

o0o

Họ ở đó trong Nguyệt đình, cách Diệp gia chừng hai mươi dặm về hướng nam, tứ bề bị bọn tử đệ bao quanh, đao thương loé sáng, sát khí trùng trùng.
Trần Tử Vân ngồi trên ghế đá, lặng im không nói, gương mặt y một nửa khuất trong bóng tối, không thể thấy rõ có biểu tình gì, hai thanh hoàng kích đặt trên bàn, nhàn nhạt toả sáng trong ánh đuốc xung quanh.

Nhị tỉ đứng cạnh, tay cầm Nhân Lệ, sắc mặc trắng xanh. Đối diện với đại ca lửa giận bừng bừng, không ngờ một chút nhún nhường cũng không có. Giống như viên đá đã vung tay ném đi vậy.

- Sương Mị, quay về.

Nhị tỉ lắc đầu.

Đại ca thở ra một hơi, soạt một tiếng rút Khai Phong đao ra. Đao quang loé sáng.

Nhị tỉ sắc mặt lại càng đanh lại. Đại ca chậm rãi hỏi từng tiếng một :

- Muội nhất định bảo hộ hắn, phản bội lại gia đình ư.

Nhị tỉ nói khẽ, từng lời chầm chậm buông ra, như chém đinh chặt sắt:

- Hôm nay dù thế nào, muội cũng nhất quyết đi cùng Vân ca, đem hết sức mình bảo hộ cho huynh ấy. Dù phải mang tội với Diệp gia

Nghe nhị tỉ gọi y là Vân ca, sắc mặt đại ca đanh lại, ánh mắt toé lửa, thật có mấy phần giống sắc diện của nhị tỉ lúc này vậy.

- Sương Mị, làm vậy tức là công khai từ bỏ gia đình, không những vậy còn đẩy toàn bộ Diệp gia vào chổ đối đầu với quan Tổng Binh nữa, muội có lường hết hậu quả sẽ như thế nào không - ngừng một chút đại ca nói tiếp - Nếu muội chịu quay về thì ta sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả.

Nhị tỉ lại lắc đầu. Đại ca chỉ vào họ Trần.

- Ta cũng có thể thả cho hắn đi, chỉ cần muội quay về mà thôi. Muội đừng buộc ta phải ra tay.

Nhị tỉ run lên một thoáng, bất giác quay đầu lại nhìn Trần Tử Vân. Y hơi nhổm dậy, bàn tay sờ vào cán kích, nhưng rồi lại buông ra, im lặng ngồi xuống. Đại ca nghiến răng lại, hàn phong tức thì gầm gào xoay chuyển xung quanh Nguyệt đình thành một trận lốc xoáy.

Bốn bề lặng im, chỉ có tiếng lửa bập bùng trong gió.

Lệ phát xuất.

Nhị tỉ vung tay ném ra, thanh kiếm vẽ lên một lằn sáng trong đêm, phập một tiếng đã cắm xuống đất giữa nhị tỉ và đại ca.

Long long lanh lanh.

Chỉ là không còn phảng phất nét bi thương nữa.

Không có bi thương, không có cô độc, không ngập tràn sát khí, không lạnh giá tâm cang.

Mà là hoan lệ nóng bỏng. Ở trong trái tim hạnh phúc, từ từ chảy ra.

Ai đó đã từng nói, kiếm chính là tâm. Tâm kiếm.

Nhân gian lệ, đâu phải lúc nào cũng là bi ai, con người ta cũng có thể khóc vì hạnh phúc đấy chứ. Là kiếm khóc hay nhị tỉ tôi khóc đây.

Nhị tỉ chầm chậm hỏi :

- Đại ca, bao nhiêu năm nay, đã có bao giờ huynh sống vì bản thân mình, sống vì hạnh phúc của chính mình, chiến đấu vì mơ ước của mình chưa.

Lâu thật lâu.

Đại ca thu đao lại, trèo lên lưng ngựa, chẳng nói một lời, từ từ bỏ đi, bọn tử đệ cũng dần triệt thoái. Chỉ có tôi vẫn đứng đó, trân trân nhìn nhị tỉ.

Nhị tỉ nhoẻn nhoẻn cười, nói với tôi :

- Tam đệ, tỉ phải đi trong một thời gian rất dài, nhớ thay tỉ chăm sóc phụ thân nhé. Đệ cũng phải tự bảo trọng, nghe lời dạy bảo của đại ca có biết không.

Gió đã lặng, ánh lửa đã dần xa, chỉ còn những giọt lệ vẫn âm thầm chảy trong đêm. Một nửa hoan lạc, một nửa đau thương.

Tôi đứng đó, ngắm nhìn hai cái bóng, một trắng một xanh, nương tựa vào nhau, từ từ biến mất trong bóng tối mịt mù.

o0o

Thật không ngờ phụ thân lại giận dữ đến thế, người quát thét vào mặt đại ca, đại ca từ đầu chí cuối một mực im lặng, chẳng biện bạch một câu vì sao lại thả nhị tỉ đi.

Phụ thân phát hiện nhị tỉ cầm theo Binh phù đồ, lại càng nổi giận tung người đi khắp nơi truy đuổi. Chỉ là không có đại ca, trên đời này có ai đủ sức bắt tỉ ấy nữa chứ. Bảy năm trời, nhị tỉ biền biệt như cánh chim cuối trời, đến cả bóng cũng chẳng thấy đâu. Phụ thân ra lệnh gạch tên nhị tỉ trong gia phả dòng họ, ngay cả tấm bảng Diệp gia phả bằng đồng đen đặt trong tự viện, cũng bị đục bỏ đi tên nhị tỉ.

Diệp gia từ nay không có cái tên Diệp Sương Mị nữa.

Tam gia họ Vạn cũng nổi trận lôi đình, mấy phen đến nhà làm khó, sau nhờ có em họ tôi, cũng là một bậc sắc nước hương trời, về làm dâu nhà y, mọi chuyện mới tạm thời yên ổn.

Ba năm trước, đại ca không lời từ biệt, trong đêm bỏ đi, Khai Phong đao treo giữa phòng riêng, sắc đao xám xịt.

Xám như tình cảnh Diệp gia lúc bấy giờ vậy.

Phụ thân gọi tôi từ Hư Không tự trở về, thật không ngờ Diệp gia mấy năm lừng lẫy, đã dần dần bắt đầu suy vi.

Trong lúc đó, thế nước trở nên cực kỳ rối loạn. Tam hoàng tử ly khai hoàng tộc, bỏ về vùng Đông quận. Một năm sau họ Trần từ đó dấy binh khởi loạn, ban hành chiếu cần vương, ủng hộ Tam hoàng tử lấy lại quyền bính, tự xưng là Đông Vương thần binh.

Trong đội quân nổi dậy đó, có một nữ tướng quân, sử dụng một thanh kiếm long lanh như nước.

Ba năm chiến loạn, Đông Vương thần binh đánh tan quân đội triều đình cùng những đội quân ngoại bang lăm le xâm lược, Tam hoàng tử lên ngôi vua.
Trần gia được sắc phong là thân vương. Trần Tử Vân được phong làm Trung nghĩa vương.

Trong tự viện nhà tôi, chỗ tên nhị tỉ bị đục bỏ, giờ được khảm bằng chữ vàng sáng loé rực rỡ. Bên cạnh còn có đặt một tấm bảng nhỏ mạ vàng, trên có khắc bốn chữ thật to : “Trung nghĩa đích tâm”

Tôi rời khỏi Diệp gia, trở lại Hư Không tự.

o0o

Được mấy tháng sau, nhị tỉ quay về, cho người lên nhắn gọi tôi xuống.

Tỉ ấy muốn đón cả gia đình lên kinh thành cùng hưởng phú quý, hỏi tôi có đi theo không. Tôi từ chối, nói rằng có lẽ mình sẽ ở lại Hư Không tự một thời gian rồi sẽ lên đường đi khắp nơi du ngoạn, học hỏi thêm kiến thức.

Cả hai chúng tôi cùng ra phía sau tự viện nói chuyện. Nhị tỉ chăm chăm nhìn vào tấm biển vàng khắc tên mình một hồi lâu, bất ngờ vung kiếm chém nát tấm bảng ra thành tám mảnh.

Lệ kiếm. Cảm giác thân thương như vừa gặp lại bạn cũ xa cách đã lâu.
Chỉ là dường như nước mắt nay đã khô, chỉ còn đó nụ cười.