View Full Version : Vì sao kiếm hiệp bị 'ruồng rẫy' ?!
Hoathieugia
17-09-2009, 08:32 PM
Vì sao kiếm hiệp bị 'ruồng rẫy' ở Việt Nam?!
Trả lời câu hỏi của Thuỷ Trúc !
Kiếm hiệp là thể loại văn học khó đánh giá, đôi khi nó có cấu trúc và ngôn từ thật đơn giản, gần gũi với bình dân, đọc rồi quên ngay. Có lúc đọc một tác phẩm võ hiệp mà những triết lý nhân sinh cứ làm ta day dứt mãi. Dẫu sao chăng nữa, đó cũng không phải điều chúng ta sẽ bàn trong topic này ...
Sử Ký Tư Mã Thiên trích lời Hàn Phi Tử (280 - 233 TCN) : “Bọn nho lấy lời văn làm rối pháp luật, bọn du hiệp lấy võ lực phạm vào việc ngăn cấm”.
Vậy là ở Trung Quốc, những hiệp khách đã có ít nhất hơn 2300 năm lịch sử ... truyện võ hiệp cùng với họ đã thăng trầm qua các thời kỳ Đường thi, Tống từ, Minh ký, Thanh tiểu thuyết. Nó lột xác vào khoảng giữa TK20 với các tiểu thuyết được đổi mới của Kim Dung, rồi Tiêu Đỉnh lại thực hiện một cuộc cách mạng lớn ở đầu TK21. Với họ, Kiếm hiệp đã vượt qua tầm văn học và trở thành một thứ văn hoá, với số lượng độc giả, tác giả, tác phẩm (kể cả ở thể loại khác) lớn mạnh và ngày càng phát triển.
Ở Việt Nam, số tác giả sáng tác kiếm hiệp nổi tiếng không nhiều : Liễu Tàng Dương, Ưu Đàm Hoa ... gần đây nhất và nổi tiếng nhất là Hoàng Ly. Có thể nói các tác phẩm của Hoàng Ly mang đậm hơi thở của núi rừng, có chút huyền bí và thể hiện một phong cách rất Việt Nam. Ông đã thành công khi đưa vào kiếm hiệp những giá trị giân dan Việt (như thờ Mẫu), và được người đọc đón nhận. Dẫu vậy, những tác giả như Hoàng Ly rõ ràng không nhiều và kiếm hiệp vẫn được gọi dân dã là "chuyện chưởng" vẫn được coi như một dạng "á văn học" và là thứ "tiểu thuyết rẻ tiền".
Tìm hiểu vấn đề : Tại sao kiếm hiệp lại bị "ruồng rẫy" ở Việt Nam ? một số giả thuyết được đưa ra dựa trên đánh giá giữa hai nền văn hoá Việt - Trung :
1. TQ phát triển nền Thương nghiệp từ rất sớm, nhu cầu buôn bán khiến cho con người phải đi lại và giao thông phát triển. Việc đi lại từ chỗ công việc dần trở thành một thứ văn hoá (du lịch), vì vậy Hàn Phi gọi "du hiệp" chứ không phải "hiệp giả" hau "hiệp khách". Một kịch bản phổ thông trong các tác phẩm kiếm hiệp cổ điển, sẽ là như thế này :
" Vào sớm mai đẹp trời, một chàng trai khôi ngô tuấn tú từ biệt sư phụ hạ sơn. Con đường hành đạo của chàng đang mở ra trước mắt với lời dặn dò của sư phụ - thường là bậc cao nhân tuyệt thế qui ẩn chốn lâm tuyền hayhay bậc kì nhân dị sĩ trong u sơn cùng cốc. Thế rồi từ đó, chàng "thân hoài tuyệt kĩ, nghĩa khí can vân", cứ ung dung đi khắp giang hồ đem võ công và đạo lí được thầy truyền thụ ra hành hiệp. Từ phá hắc điếm đến đả lôi đài hay giết kẻ thù ....., tất cả đều được tiến hành với sự chiến thắng đã được định trước. Chàng luôn luôn là nhân vật bách chiến bách thắng và được xem như hiện thân cho công đạo của võ lâm. "
( Đạo lý - Huỳnh Ngọc Chiến)
Câu chuyện của những hiệp sĩ hào hiệp, anh hùng - mỹ nhân ... không bị gò bó trong một không gian nhỏ hẹp. Mà trải rộng khắp đất trời, cũng những câu truyện hành hiệp là những lời văn, bài thơ ... miêu tả cảnh đẹp danh lam.
Việt Nam với nền văn minh lúa nước lâu đời, đã hình thành và sinh hoạt trong cấu trúc làng xã bền vững, với "phép vua thua lệ làng". Nền văn minh lúa nước là nền văn minh của đất, gắn liền với đất, cố định và ít di chuyển. Việc buôn bán thông thương và đi lại không được coi trọng, văn hoá làng xã cố hữu cũng khó mà chấp nhận những người ... suốt ngày lang thang như thế.
2. Với lịch sử 2000 năm dựng nứơc và giữ nước , trải qua 13 cuộc kháng chiến chống xâm lược, đã hình thành nên tâm lý bài ngoại xâm và đứng trên lập trường của người yếm thế, trong văn hoá dân tộc. Quá trình đồng quá các tộc người Champa, Java trong hành trình mở đất của tộc Việt, cũng như sự nghiệp Nam tiến của nhà Nguyễn trải qua 22 đời đều ít được nhắc tới. Ngay cả sự kiện rõ nét nhất trong thời đại Đông A, Huyền Trân được gả cho vua Champa là Chế Mân để đổi lấy hai châu Ô, Lý cũng chỉ được nhắc tới rất giới hạn. Thói quen "lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều", "dĩ hoà vi quý" ... cũng khiến người Việt khó chấp nhận giọng điệu "cường giả vi tôn" với cách sử lý mọi chuyện bằng con đường vũ lực.
3. Tinh thần tự tôn dân tộc, dị ứng với văn hoá TQ, nỗ lực xây dựng bản sắc riêng ... cũng là một lý do khiến Kiếm hiệp - một thể loại văn học cổ với nhiều từ ngữ hán việt, khó được chấp nhận.
- o0o -
Lãnh thổ mới có biên giới, còn văn học và những giá trị của nó thì không biên giới.
Kiếm hiệp có thể là một dạng văn học bình dân, một thứ tiểu thuyết giải trí ... nhưng chừng nào mà truyền thống Á Đông còn tồn tại, thì nó vẫn sẽ phát triển. Sự phát triển của các GMO như: Võ Lâm truyền kỳ, Tru Tiên ... là minh chứng cho cái chất "ghiền chưởng" ấy. Làm thế nào để tận dụng tính phổ biến của nó để phát triển, truyền bá tinh thần Việt ... hay phổ biến được lịch sử Việt trong giới trẻ. Có lẽ là điều nên quan tâm.
Vài lời thể hiện quan điểm cá nhân, rất mong được nghe những kiến giải về vấn đề này từ những người có kiến thức hơn.
nolove
17-09-2009, 08:50 PM
Ném một viên sỏi để kích động: nolove cho rằng một phần bởi nó không phản ánh đủ sâu cuộc sống, không đi đủ sâu về tâm lý con người. Cái kiếm hiệp ca ngợi không đủ thuyết phục và trong nhiều trường hợp trở nên rất "nhẹ".
Sai ở đâu thì các bạn "ghiền chưởng" cứ tự nhiên phản bác. Mình chỉ như hạt bụi lướt qua thôi. Bê ghế ngồi xem diễn biến, thì thầm rằng vừa đọc "Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường" - một truyện được viết khi tác giả (thụ hưởng sự sục sôi của thập niên 60-70 thế kỉ trước) mới ngoài 20, một truyện cảm động và sâu sắc về tình yêu, trên nữa là con người.
lanhdiendiemla
17-09-2009, 09:15 PM
1. Việt Nam với nền văn minh lúa nước lâu đời, đã hình thành và sinh hoạt trong cấu trúc làng xã bền vững, với "phép vua thua lệ làng". Nền văn minh lúa nước là nền văn minh của đất, gắn liền với đất, cố định và ít di chuyển. Việc buôn bán thông thương và đi lại không được coi trọng, văn hoá làng xã cố hữu cũng khó mà chấp nhận những người ... suốt ngày lang thang như thế.
Kiếm hiệp được cho là văn hóa bình dân nhé, và là thứ được bình dân bên ta rất ưa chưộng, mà bình dân với một nền văn minh lúa nước thì đương nhiên là người nông dân " gắn liền với đất". Thế nên nguyên nhân một không thuyết phục, trái lại ta nghĩ chính vì nó mà họ càng say mê với câu truyện ngao du khắp nơi với thế giới đầy mộng mơ như vậy.
2. Đây là nguyên nhân ta chưa từng suy xét, nhưng "cường giả vi tôn" khác với kiểu "tự sướng" thô thiển một số truyện ngày nay nhé, nguyên nhân ngày nay văn hóa mạng nên việc "viết" truyền bá nó dễ quá, không như thời xưa đâu phải cứ muốn "viết" là được.
3. Tinh thần tự tôn dân tộc, dị ứng với văn hoá TQ, nỗ lực xây dựng bản sắc riêng ... cũng là một lý do khiến Kiếm hiệp - một thể loại văn học cổ với nhiều từ ngữ hán việt, khó được chấp nhận.
Tỉ lệ rất ít, ta không nghĩ bình dân lại đi suy tính nhiều như thế, đó chỉ có thể suy nghĩ của chính quyền, một số ít nhà văn hóa, tư tướng. Ở chính TTV đã có thử nhé, một truyện kiếm hiệp sáng tác đặt ở box truyện dịch được đọc nhiều hơn rất nhiều, vụ bài TQ là có nhưng không phải nguyên nhân họ quay lưng kiếm hiệp.
Một thời gian truyện "chưởng" bị cấm, vì thế nó hằn sâu vào suy nghĩ của nhiều bậc phu huynh sống trong thời này, sau này thấy con cái đọc truyện chưởng họ ngăn cấm theo thói quen, không biết truyện " chưởng" đã được phép lưu hành. Theo ta nguyên nhân chính là do định hướng, hướng dẫn và tuyền truyền dư luận, nguyên nhân thì cái thứ 3 là chính đấy, nó mới khiến truyện kiếm hiệp bị "ruồng rẫy".
Thiên Phong
17-09-2009, 09:34 PM
Thêm nữa, nhiều người yêu hòa bình dễ bị confuse bởi những thứ đánh giết máu chảy đầu rơi của kiếm hiệp. Có thể gọi là "bạo lực" hay "phạm thuần phong mỹ tục" đều được. Cộng với một dòng gọi là "sắc hiệp" như ngày nay, chuyện kiểm soát cũng rất gắt gao. Có trường hợp từ đầu tới cuối, cuốn sách tạm gọi là được, đến phút thăng hoa của tình yêu lại bị cắt xén, bỏ vì "phạm".
Khuấy thêm một chút: đa phần đều thiếu những tác phẩm nhiều suy ngẫm như của Kim Dung, thứ lai tạp giữa game với truyện như Tru Tiên thì nhan nhản. Vẫn chưa được đánh giá cao.
'course, everythings just my opinion.
nbsonha
17-09-2009, 09:38 PM
Theo xu thế của thời đại thôi .Truyện kiếm hiệp giữ ngôi vị độc tôn chắc cũng từ khi Kim dung xuất hiện và các tác giả sau này như Cổ long.v.v.vSau đó thì tiên hiệp và sắc hiệp lên ngôi và lên khi nào thì mình chả biết.Chỉ biết khi mình đọc tiên hiệp thì nó đã vượt qua kiếm hiệp rồi .Cái gì cũng có thời kỳ của nó ,lên và lại xuống ,không chừng một ngày nào đó kiếm hiệp sẽ lại lên ngôi như nó đã từng giữ vị trí đó
Ba_Van
18-09-2009, 10:37 AM
Theo tin Tuổi Trẻ, truyện Côn Luân của Phượng Ca do Alex Đào Bạch Liên dịch bán được 2000 bản trong vòng 2 tháng, nay tái bản.
Tại Việt Nam, sách bán được 2.000 bản là tốt (trừ sách giáo khoa do nhà xuất bản Giáo dục độc quyền).
Do đó, theo mình, truyện kiếm hiệp hay, dịch tốt thì vẫn có người chịu bỏ tiền để mua, đọc. Việc KH không được xem là loại truyện chính thống thì phải chấp nhận thôi, chứ không đến nổi "rẻ rúng".
Trở lại chuyện web ta, truyện dịch của TTV tuy có qua biên tập, nhưng nhiều truyện đọc vẫn trúc trắc, chỉ đáp ứng anh em đọc free cho vui, chứ mong gì được đón nhận rầm rộ. Truyện CPGD có số view cao cũng nhờ khâu biên tập được chú ý, nhiều dịch giả dịch trơn ngay từ khâu dịch thô, dù chưa được vẹn toàn.
Xích tuyết
18-09-2009, 01:59 PM
Chữ "ruồng rẫy" ở đây có chút không rõ ràng lắm. Ruồng rẫy là để chỉ cách đánh giá của giới văn học chuyên nghiệp với kiếm hiệp, hay để chỉ sự quay lưng của độc giả với thể loại văn học này?
Và cả hai cách hiểu đều không còn chính xác với vị thế của kiếm hiệp hiện nay.
Việc dùng những định nghĩa du hiệp từ thời xưa để nhận xét về các truyện kiếm hiệp không còn phù hợp. Hiện nay các thể loại viết theo kiểu "Đạo lý" không thịnh hành vì những lý do sau:
- Cốt truyện nhàm chán
- Miêu tả cũ kỷ
- Câu truyện dài dòng
Kiếm hiệp hiện đại ngay từ thời KD đã tiến gần đến tiểu thuyết văn học thực sự, tuy vẫn thuộc hạng mục giải trí. Những nhân vật trong kiếm hiệp đã không còn chiến đấu theo kiểu bạch đạo, hắc đạo nữa. Cái họ tranh đấu chính là bản ngã con người, cái giằng xé là nội tâm ẩn sâu bên trong họ.
Từ KD đã bắt đầu viết theo phong cách này, cho đến những tác giả trẻ hiện nay, phong cách này lại còn được khắc họa mạnh hơn. Họ viết về những mâu thuẫn tuổi trẻ, những bùng nổ chống lại số phận, định kiến, chứ không còn là miêu tả một anh hùng một thanh gươm sắc chu du giang hồ nữa.
Langthang.HN
18-09-2009, 02:36 PM
Theo mình nghĩ thì Kiếm Hiệp chưa bao giờ bị ruồng rẫy, từ bỏ cả. Giai đoạn hiện nay chỉ là một nốt trầm, kiểu tích lũy về lượng để biến đổi về chất thôi. Mấy chục năm nay độc giả đã quá quen với Kiếm hiệp truyền thống rồi nên làn gió mới của huyền huyễn, ma pháp vv tất nhiên là sẽ mang lại sự hứng thú mới với các loại truyện này.
Ruồng rẫy hay ko đều chỉ gói gọn trong một câu: "Tác phẩm". Tác phẩm mà hay thì dù ở thời nào cũng ko thể bị ruồng rẫy được. Hiện nay những truyện kiếm hiệp thuộc dạng luồng gió mới của các tác giả như Tiểu Đoạn, Thương Nguyệt vv có được dịch đâu. Lý do là dịch Kiếm Hiệp với người dịch nghiệp dư như trên TTV rất khó nhằn. Chứ mấy thể loại huyền huyễn dễ dịch hơn nhiều. Ko có tác phẩm Kiếm Hiệp mới được dịch thì độc giả còn biết chọn món gì bây giờ?
Nói tóm lại là có 2 nguyên nhân cho nốt trầm hiện nay của Kiếm Hiệp truyền thống:
1. Ko có tác phẩm nào hay được dịch cho mọi người đọc cả
2. Cái mới lạ ban đầu sẽ được thích thú (các thể loại huyền huyễn, ma pháp vv), nên Kiếm hiệp tạm thời bị lép vế. Điều này cũng là quy luật. Đợi đến khi cái mới ko còn là mới nữa thì Kiếm Hiệp sẽ trở lại vị trí của nó.
3. Có lẽ phải thay đổi lại cách phân loại thế nào là kiếm hiệp cho phù hợp với thời đại điện tử, công nghệ vũ khí nóng như hiện nay. Ví dụ mình có thể coi Tạp Đồ là một dạng kiếm hiệp mới chẳng hạn.
duahau
23-09-2009, 09:49 PM
Chủ đề hay vậy mà thấy có vẻ ít người tham gia ý kiến.
Theo mình thì trước hết nên đặt ra câu hỏi là ở Việt Nam sách thuộc thể loại gì được người ta yêu thích và mua nhiều nhất? Ở Việt Nam mình thấy việc thống kê số liệu rất là kém, nói thật nhìn vào các con số được chính phủ hay báo đài đưa ra, mình chỉ tin một phần nào thôi.
Bây giờ ra nhà sách thì thấy nhan nhản các loại sách sức khỏe, nấu ăn, chuyện chicken soup, dạy làm giàu, v,v... Bản thân mình rất hay đi mua sách tặng bạn bè và người thân. Mình thường tùy đối tượng để tặng sách, như bố mẹ thì hay tặng sách sức khỏe, làm vườn, bạn bè thì tặng mấy cuốn đọc vui vui kiểu Why she didn't call back? em gái thì hay tặng chicken soup, một số kiểu bạn bè nữa thì hay tặng mấy cuốn tuyển tập ... Nói chung là muôn vàn muôn vẻ nhưng chưa bao giờ mua tiểu thuyết hay truyện kiếm hiệp tặng ai cả. Như thế cũng thấy là các nhà xuất bản ở Việt Nam cũng rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt nhu cầu bạn đọc.
Trở lại với truyện kiếm hiệp. Cung cấp cho mọi người một cái nhìn mới, là đa số bạn bè và người thân của mình không đọc truyện kiếm hiệp, xem phim chưởng cũng không luôn. Mình thì từ nhỏ đã khoái đọc sách báo, truyện nên kiếm hiệp đến lúc mình cũng đọc luôn. Vì sao mọi người thích truyện kiếm hiệp thì có lẽ không cần nói ra ở đây. Mình chỉ nêu ra một số cách nhìn của những người không đọc truyện kiếm hiệp xung quanh mình.
Đầu tiên đơn giản là người ta không quan tâm đến truyện KH (cho phép mình viết tắt.) Thế hệ của những người ở miền Nam trong thời kì trước năm 75 có cơ hội tiếp xúc nhiều với truyện kiếm hiệp qua truyện KD đăng dài kì trên báo. Sau những năm 80 thì người dân miền Nam (tính chung từ Huế trở vào) có thói quen xem phim chưởng của Đài Loan, Hồng Kông, không những phim chưởng mà còn cả phim bộ TVB hay các bộ đẫm nước mắt dựa theo truyện Quỳnh Dao của Đài Loan, sau này là phim Hàn. Ở miền bắc thì cơ hội tiếp xúc ít hơn, và phong trào xem phim bộ có lẽ không bằng. Những người xung quanh mình không hề có thói quen xem phim bộ, thuê phim về nhà xem thì càng không bao giờ. Có thể vì trước đây đã quen thế rồi, có thể vì bận rộn nên thấy việc xem phim bộ là quá vô bổ và mất thời gian. Nói thêm là mình không phải ở miền bắc đâu.
Thứ hai là vì người ta xem kiếm hiệp là thể loại văn học độc hại, đứng trên cái nhìn của người lớn về ảnh hưởng của nó đến trẻ em. Thử hỏi xem trẻ em đọc truyện kiếm hiệp rồi thì nghiền nặng đến thế nào, bỏ học bỏ hành đọc truyện, ngày đêm mơ thành anh hùng, hiệp sĩ, ưa thích bạo lực, máu me, xem chuyện kẻ mạnh ăn hiếp kẻ yếu là đương nhiên. Còn nếu đọc sắc hiệp đang nhan nhản trên mạng thì tác hại không thể lường trước được. Cái này có nhiều tấm gương trước mắt nên các bậc cha mẹ quan tâm đến con cái không bao giờ có ý định cho con mình tiếp xúc với truyện KH.
Có nhiều người sẽ bảo là các dòng văn học chính thống cũng nhiều truyện mượn tình dục nói chuyện con người, mượn bạo lực diễn tả sự bế tắc. Nhưng thưa các bạn, các truyện đó rất khó đọc, trẻ em đương nhiên không đọc qua nổi vài trang chứ đừng nói đến chuyện đọc hết mà hiểu. Còn kiếm hiệp thì ngược lại, sức hấp dẫn rất lớn, viết vô cùng dễ hiểu nên người đọc, người xem dễ bị ảnh hưởng, nhất là đối với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển tính cách.
Cái thứ ba nữa, là có nhiều người trong số họ tình cờ được tiếp xúc với kiếm hiệp như khi đài truyền hình chiếu. Điển hình là việc đài truyền hình VN chiếu Anh hùng xạ điêu bản có Châu Tấn đóng. Họ xem rồi họ bảo phim gì kì cục, đánh nhau loạn xà ngầu, chẳng có gì hấp dẫn cả. Nếu có ai đã đọc bài nhận xét về truyện Kim Dung của Vương Sóc thì sẽ hiểu hơn cách nhìn của những người này. Nói chung gu của họ không hợp với KH, họ thích xem các chương trình thực tế, thời sự, thể thao, quan tâm tới công việc, và các chương trình nói về cuộc sống xung quanh họ hơn. Họ đọc sách về những cái họ quan tâm nhiều hơn, có nhiều người chẳng bao giờ đọc sách, chỉ thích đọc báo.
Chỉ cung cấp thêm một cái nhìn khác mà thôi, chứ mình không dám lạm bàn kiếm hiệp hay và chưa hay chỗ nào. Thỉnh thoảng có những chủ đề nghiêm túc, rất mong muốn được đọc ý kiến của anh hùng nữ hiệp gần xa.
Cầm Phong
08-10-2009, 02:16 PM
Muốn đúc được 1 thanh kiếm tốt thì k những đòi hỏi người thợ rèn phải có tay nghề cao mà còn phải cần có thép tốt. Trong việc viết - đọc truyện kiếm hiệp cũng vậy.
Tại hạ thấy Việt Nam mình ko phải là ko có những bản sắc riêng, ko phải ko có những tư liệu dân gian để viết, nhưng dường như người dân VN mình nói riêng hình như ko "chấp nhận", ko "tiêu hóa" được những thứ của chính dân tộc mình thì phải. Lấy ví dụ thế này nhé: đọc kiếm hiệp Trung Hoa, người phụ nữ đẹp thời xưa là người mi thanh, mục tú, da trắng, môi đỏ..v.v.. Nói chung là rất có tính ước lệ :) Giờ có 1 tác giả người VN tả về người phụ nữ đẹp VN thời xa xưa sẽ phải tả thế nào:
- Thứ nhất: ước lệ như Trung Hoa. Cũng có những vẻ đẹp tương tự như trên. Sẽ có những ý kiến đồng ý, nhưng lại có những ý kiến cho rằng: đó đâu phải là người phụ nữ cổ VN. Rồi thì lại đánh đồng với phụ nữ Trung Hoa, ko có nét riêng biệt...v.v...
- Thứ hai: cứ thực mà viết. Người phụ nữ VN thời xưa răng nhuộm đen bóng, đầu chít khăn, mặc váy vải sồi, chân đất..v.v..Vậy sẽ có bao nhiêu người chấp nhận đc "vẻ đẹp" này nhỉ????
........
Chất "thép tốt" đã có, nhưng "người thợ giỏi" lại hiếm. Đọc truyện của Hoàng Ly - tác giả được coi là viết KH tốt nhất VN - mình thấy giống đọc Harry Porter hơn là KH. Còn mấy tác giả như Phan Cảnh Trung, Trần Đại Sỹ, Sơn Linh...đọc phát phì cười =))
Aficio
10-10-2009, 10:59 PM
Lại nói về tiểu thuyết võ hiệp, suy cho cùng ngẫm cho kỹ thì chủ yếu là sách giải trí, thi pháp của nó dễ đưa người đọc vào một không gian khác với hiện thực đời sống. Rồi người ta cứ việc say sưa với không gian ấy và nghiện lúc nào không hay. Nếu có không được hoan nghênh cũng dễ hiểu. Có ai thấy tiểu thuyết võ hiệp nào được giải Nobel không, nếu có thì chỉ cho mình với? :061:
Đừng nói vậy chứ bạn. Những cái tên như: Conan Doyle, Jules Verne, Mario Puzo, Sidney Seldon, J.K Rowling, Dan Brown,... hay Kim Dung, Cổ Long có gợi cho bạn suy nghĩ gì chăng ^^
Mình không cho rằng kiếm hiệp bị ruồng rẫy. Ai đã từng thích kiếm hiệp thì vẫn mãi yêu thích nó, đồng thời hàng ngày lại có thêm không ít độc giả mới.
Chuyện ruồng rẫy duy nhất là bởi sự ngăn cấm năm 1975 thôi, mà việc này liệu có nên bàn chăng?
Chính ví sự ruồng rẫy đó mà việc kiếm hiệp tới công chúng rất chậm chạp. Tất nhiên, nói về mặt công khai thôi, còn không công khai, hàng thuê truyện thuê đĩa mở cửa tràn lan, lâu lâu cũng có đợt kiểm tra nhưng chỉ chiếu lệ.
Tiếp tục về sự truyền bá công khai của kiếm hiệp. Khởi đầu có thể là cuối những năm 90, khi một số báo đăng rải rác lại các bài viết về Kim Dung của Vũ Đức Sao Biển, nổi bật nhất là Thế Giới Mới. Sau đó, khi Internet bắt đầu xuất hiện, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thần Điêu Đại Hiệp rồi Tiểu Lý Phi Đao lần lượt được đăng tải online trên trang của nhà cung cấp dịch vụ là FPT, nguồn Come.to/kimdung. Đầu những năm 2000, Kim Dung giữa đời tôi của Vũ Đức Sao Biển được tái bản rồi Phương Nam mua bản quyền cả Kim Dung lẫn Cổ Long và cho in.
Có thể nói, trào lưu kiếm hiệp đang lên, đặc biệt là sự xuất hiện của các tác phẩm Tân võ hiệp: Tru Tiên, Tu La Đạo, Võ Lâm Khách Sạn, Thất Dạ Tuyết, Côn Luân,... hay một vài bộ "cũ" hơn một chút của Huỳnh Dị, Long Nhân. Tác giả Việt Nam cũng có Thanh Trúc với Thiết Kỵ Vô Song vừa xuất bản.
Để tiện so sánh, mình ví Kiếm hiệp như nhạc Rock vậy, cũng 1 thời gian không được xã hội nói chung công nhận (mặc dù có không ít fan), cũng chật vật chỉ với 1 số người tâm huyết duy trì nhưng cuối cùng, cái gì của Ceasar vẫn phải trả về cho Ceasar.
Bảo kiếm hiệp bị ruồng rẫy bởi sắc hiệp hay chất vô lại thì không hợp lý bởi chúng mới rộ lên khoảng 1, 2 năm nay, chưa có gì cụ thể để kết luận.
Tóm lại, dịch, sáng tác và xuất bản Kiếm hiệp bây giờ cũng như bình thường thôi, không lo thiếu độc giả, không quá lo về kiểm duyệt bởi truyện hay, truyện giá trị vẫn còn rất nhiều.
minhngochn
11-10-2009, 03:17 PM
Đừng nói vậy chứ bạn. Những cái tên như: Conan Doyle, Jules Verne, Mario Puzo, Sidney Seldon, J.K Rowling, Dan Brown,... hay Kim Dung, Cổ Long có gợi cho bạn suy nghĩ gì chăng ^^
Mình không cho rằng kiếm hiệp bị ruồng rẫy. Ai đã từng thích kiếm hiệp thì vẫn mãi yêu thích nó, đồng thời hàng ngày lại có thêm không ít độc giả mới.
Chuyện ruồng rẫy duy nhất là bởi sự ngăn cấm năm 1975 thôi, mà việc này liệu có nên bàn chăng?
Chính ví sự ruồng rẫy đó mà việc kiếm hiệp tới công chúng rất chậm chạp. Tất nhiên, nói về mặt công khai thôi, còn không công khai, hàng thuê truyện thuê đĩa mở cửa tràn lan, lâu lâu cũng có đợt kiểm tra nhưng chỉ chiếu lệ.
Tiếp tục về sự truyền bá công khai của kiếm hiệp. Khởi đầu có thể là cuối những năm 90, khi một số báo đăng rải rác lại các bài viết về Kim Dung của Vũ Đức Sao Biển, nổi bật nhất là Thế Giới Mới. Sau đó, khi Internet bắt đầu xuất hiện, Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thần Điêu Đại Hiệp rồi Tiểu Lý Phi Đao lần lượt được đăng tải online trên trang của nhà cung cấp dịch vụ là FPT, nguồn Come.to/kimdung. Đầu những năm 2000, Kim Dung giữa đời tôi của Vũ Đức Sao Biển được tái bản rồi Phương Nam mua bản quyền cả Kim Dung lẫn Cổ Long và cho in.
Có thể nói, trào lưu kiếm hiệp đang lên, đặc biệt là sự xuất hiện của các tác phẩm Tân võ hiệp: Tru Tiên, Tu La Đạo, Võ Lâm Khách Sạn, Thất Dạ Tuyết, Côn Luân,... hay một vài bộ "cũ" hơn một chút của Huỳnh Dị, Long Nhân. Tác giả Việt Nam cũng có Thanh Trúc với Thiết Kỵ Vô Song vừa xuất bản.
Để tiện so sánh, mình ví Kiếm hiệp như nhạc Rock vậy, cũng 1 thời gian không được xã hội nói chung công nhận (mặc dù có không ít fan), cũng chật vật chỉ với 1 số người tâm huyết duy trì nhưng cuối cùng, cái gì của Ceasar vẫn phải trả về cho Ceasar.
Bảo kiếm hiệp bị ruồng rẫy bởi sắc hiệp hay chất vô lại thì không hợp lý bởi chúng mới rộ lên khoảng 1, 2 năm nay, chưa có gì cụ thể để kết luận.
Tóm lại, dịch, sáng tác và xuất bản Kiếm hiệp bây giờ cũng như bình thường thôi, không lo thiếu độc giả, không quá lo về kiểm duyệt bởi truyện hay, truyện giá trị vẫn còn rất nhiều.
So sánh 1 công chúa nhạc pop với diva tầm cỡ Maria Callas là khôi hài.
Người đọc nghĩ gì không rõ nhưng Kim Dung và Mario Puzo gần như đã nói thẳng ra nhiều điều vốn mập mờ trong TTV.
Aficio là một trong vài nick tôi thấy đáng đọc, kể từ khi nick này viết bài nói rõ Phượng Ca được/bị đánh giá quá cao. Không hiểu sao giờ lại viết bài có vẻ ngược với suy nghĩ hồi đó.
Nếu đã được giải khán giả yêu thích và nếu là người chuyên nghiệp thì không nên cố tranh giải của hội đồng nghệ thuật. Chính vì cố tranh, hám danh mà một số giải thưởng ở VN đã mất uy tín.
Xú Tiểu Tử
11-10-2009, 05:46 PM
Đọc qua một số ý kiến của các pác Xú cũng có 1 số ý kiến riêng của mình. :063: Nếu có đụng chạm gì ai mong các pác thông cảm.:nod:
Đầu tiên là truyện võ hiệp mang đậm nét TQ wá nên người Việt mình không chuộng cho lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người Việt mình có được 1 tác phẩm võ hiệp nào ra hồn mang đậm phong các Việt không ?:09(1): Lại nói thêm, tác phẩm TQ nhiều từ ngữ Hán-Việt gây khó hiểu và khó chấp nhận. Zậy có ai từng phê rằng quyển Ngục Trung Nhật Ký của Bác hơi bị khó đọc không :09(1): , bài thơ Nam Quốc Sơn Hà ( của ai ấy nhỉ :09(1)::) ) "hay" ở bản dịch thơ hay là bản Hán-Việt. "Mỗi ngôn ngữ có một các hay riêng của nó, mà người hiểu rõ cái hay của nó mới có quyền phê bình cái dỡ của nó" ( trích dẫn của ai quên mất rồi, tìm lại sau vậy :025::) ). Cái thứ 2 nói đến là phong cách chưởng trong truyện. Truyện chưởng cái hấp dẫn đầu tiên là phần "chưởng" :hoan ho: , tuy vậy nói truyện chưởng mang phong cách bạo lực không thích hợp với người dân Việt yêu chuộng hòa bình :grin: thì hơi quá. Những phần chưởng trong truyện đc miêu tả = giọng văn của tác giả, còn người đọc tưởng tượng đc cảnh "máu me" đó khủng khiếp như thế nào thì do đầu óc phong phú của người đọc.:03: Tại sao ta có thê coi phim chưởng với những cảnh mất đầu, máu me đầm đìa mà ko ai nó nó bạo lực nhỉ :09(1): mặc dù một cái là văn hóa đọc, một cái là nghe-nhìn nhưng cái nào để lại ấn tượng sâu hơn, người đọc hay người xem.:029: Phải thừa nhận rằng đã có thời võ hiệp đã lập đi lập lại cái hình ảnh người Anh hùng đầu đội trời chân đạp đất, tiêu diệt cái ác :045:, bảo vệ cái yếu :040:. Nhưng theo thời gian, cái phong cách ấy dần dần đc thay thế bởi những suy ngẩm của tác giả về cuộc sống, xã hội. Mình không biết nó xuất phát từ khi nào,nhưng theo mình thấy tác phẩm đầu tiên nói đến là Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân ( kiếm hiệp, tiên hiệp hay đại loại là cái gì đó, ai mà biết ), nó chứa đựng nhiều suy ngẩm của tác giả về cuộc sống. Mình cũng nhận xét thêm ý kiến của bạn waterbamoomong bạn đừng giận. Bạn đã nói truyện võ hiệp là tác phẩm giải trí, vậy tại sao bạn lại đem nó đi so sánh với một công trình khoa học (giải Nobel ), zậy chẳng khác nào bạn hỏi " có bài hát nào đc giải Cánh Diều Vàng không? " ( người Việt ưu tiên dùng hàng Việt :5: ) Thứ 3 là về vấn đề nghiện, truyện võ hiệp thường đưa người đọc vào không gian khác và ta say với không gian đó. Bạn đã nhắc đến vấn đề "nghiện", vậy mình mạo muội hỏi bạn 1 câu: "Bạn đã từng nghiện chưa ?" ( ý mình không phải là tiền án gì gì ấy nhá...:045::013: ) Mình thấy bạn dùng từ nghiện là hơi nặng, nói nhẹ nhàng hơn là niềm đam mê + tò mò tí thôi. Có ai đang đọc dỡ quyển sách mà không muốn biết tiếp phần sau đâu.:055:
Tóm lại, mình không biết kiếm hiệp vì sao bị "ruồng rẫy", nhưng mình nghĩ chủ yếu là do chưa có nhiều người thật sự tìm hiểu kỹ về thê loại "mê xem hơn đọc" này, suy nghĩ của một số người thì " kiếm hiệp = vô bổ ". Vì vậy, mình nghĩ mục tiêu chính của TTV là làm cho người đọc nhận thức được cái hay của kiếm hiệp và một số thể loại truyện mới xuất hiên gần đây.
Mạc Sương
21-10-2009, 12:22 PM
Nói kiếm hiệp bị ruồng bỏ thì thật là ..... lãng nhách!
Hãy làm một cái pool xem xem mọi người có bao nhiêu % yêu thích kiếm hiệp thuần.
Cơ bản là vì ngày trước các tiền bối viết kiếm hiệp đã khai thác mảnh đất đó đến một giới hạn khá cao, và vì thế một lô các tác gia thế hệ sau khó khăn để tìm được cách khai thác hay hơn... dẫn đến họ chuyển sang viêt theo các hướng khác...
Cho nên bây giờ chúng ta đọc toàn huyễn hiệp, tiên hiệp , thành thị...
chứ chẳng có con bà nó cái gì gọi là kiếm hiệp bị ruồng bỏ cả... thật là phí hơi!
Archie
23-10-2009, 04:49 AM
Nếu nói kiếm hiệp bị ruồng rẫy ở VN thì có nghĩa là nó bị ruồng rẫy trên toàn thế giới, trừ ở những nước nói tiếng Hoa, bởi kiếm hiệp là đặc sản kung-fu của người Hoa, không phải của người Việt hay Lào :))
jojo11111
23-10-2009, 05:08 AM
Lại nói về tiểu thuyết võ hiệp, suy cho cùng ngẫm cho kỹ thì chủ yếu là sách giải trí, thi pháp của nó dễ đưa người đọc vào một không gian khác với hiện thực đời sống. Rồi người ta cứ việc say sưa với không gian ấy và nghiện lúc nào không hay. Nếu có không được hoan nghênh cũng dễ hiểu. Có ai thấy tiểu thuyết võ hiệp nào được giải Nobel không, nếu có thì chỉ cho mình với? :061:
Nobel không phải là cái đích mà nhà văn nào cũng hướng đến, vì giải Nobel văn học thiệt sự không giành cho những tác phẩm đọc giải trí! Có rất nhiều người cho rằng văn học là phải có cô đọng, có cốt truyện, nội dung, bla bla bla (văn học truyền thống) nhưng dòng văn giải trí cũng quan trọng không kém! Đối với kiếm hiệp, vốn là dòng văn giải trí tưởng tượng như kiểu khoa học giả tưởng, fantasy, thì việc đánh giá theo khung của văn học truyền thống thì thật sự không công bằng! Vả lại văn học giải trí thường không mang trong tác phẩm chất cô đọng và "bài học dạy đời" hoặc các bài học này được đưa vào dưới nhiều hình thức mà nhiều độc giả không thấy được! Nói chung là nhiều thứ để bàn lắm... chừng nào có thời gian lại vào bàn tiếp :))
Vo ky - Ra cung ky luon
23-10-2009, 06:01 AM
Mình thì thấy kiếm hiệp đã xưa quá rồi. Các loại tiên hiệp, huyển hiệp v.v sau này có tư tưởng mới hơn, táo bạo hơn để mà xem và suy nghĩ.
Nói về "nghiện" thì thuốc lá dể nghiện hơn kiếm hiệp nhiều. Rượu càng dể nghiện hơn thuốc lá. Nghiện rượu khó chửa hơn nghiện thuốc lá, và nghiện thuốc lá dể chửa hơn nghiện kiếm hiệp. hehe...có lẻ nhiều bạn sẻ thắc mắc về những nhận xét này của mình. Các bạn cứ tạm thời tin vậy. Nếu có điều kiện thì nói chuyện với các bác sỉ, y tá, dược sỉ tốt nghiệp ở nước ngoài để tìm hiểu thêm.
Aficio nhắc đến tên một số tác giả trong bài: "Conan Doyle, Jules Verne, Mario Puzo, Sidney Seldon, J.K Rowling, Dan Brown,... hay Kim Dung, Cổ Long". Mình đọc xong cảm thấy bất bình vô cùng vì mình thấy những tác giả đó không để xếp chung chổ được.
- Conan doyle viết tiểu thuyết trinh thám tuy có hay nhưng không có bao nhiêu giá trị giáo dục hay phát triển tư duy.
- Jules verne viết truyện vô cùng hấp dẩn và đã có công lớn trong việc làm cho mình trở nên ham đọc, thích tìm tòi học hỏi và yêu thích khoa học.
- Mario Puzo mình không biết, Dan Brown củng không quen...hehe :))
- Sidney Sheldon là tác giả hiện đại, mình chỉ đọc qua 1, 2 truyện thôi - thấy củng được.
- Kim Dung , Cổ Long làm sao đứng chung mấy người này được??? Kim Dung ngoài một số tư tưởng phóng khoáng biểu hiện qua các nhân vật Trương vô kỵ, hoàng dược sư, dương quá + tiểu long nữ ra thì chỉ là tinh thần "quân tử tàu" có một chút hay ho nhưng lại quá vô dụng vào lúc này. Cổ long...um... Cổ long chỉ là "một tác giả kiếm hiệp khác" mà thôi.
- J. K Rowling mà một trường hợp rất đặc biệt. Từ một người phụ nữ bị thất nghiệp dài hạn đã vươn mình trở thành người thành công và giàu như nữ hoàng Anh. Xứ sở Anh là một nơi đầy dẩy những câu chuyện ma, phép tắc, phù thủy v.v. Trong một hoàn cảnh như vậy tác giả này sáng tạo ra một thể loại truyện phù thủy, phép tắc mới có khả năng thu hút không chỉ cả người Anh mà cả bao nhiêu dân tộc khác. Khả năng sáng tạo này phải gọi là quá siêu việt. Bộ truyện Harry Potter đã làm cho không biết bao nhiêu thiếu niên nhi đồng trở thành ham học, ham đọc sách.
Tiêu Thần
24-10-2009, 03:19 AM
Ta nghĩ đó là do cốt truyện kiếm hiệp càng ngày càng nhàm, gò bó. Hơn nữa bây giờ tiên hiệp - huyền ảo... nổi lên với phong cách mới, không gian thoáng hơn, hài hước hoặc sinh động hơn làm cho Kiếm hiệp bị lỗi mốt ^^
Aficio
24-10-2009, 07:01 AM
@Cầm Phong: Lỗ Tấn đã nói "Trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi nhiều mà thành đấy thôi". Dần dần rồi những người cầm bút Việt Nam sẽ tìm ra cách thức cho mình, ngay cả Lỗ Tấn khi nói câu đó cũng bởi cảm nhận sự thua kém, chậm hụt của nước mình trước phương Tây.
@minhngochn: Cảm ơn bạn, chắc bạn đã hiểu nhầm mình tí chút. Mình khó tính khi nhận xét giá trị một tác phẩm, nhưng không phải để phủ nhận tác phẩm đó, chẳng qua muốn đặt nó vào đúng vị trí thôi. Còn ở đây, mình nhắc tới chung tất cả những tác giả kiếm ra tiền và sống dư dả bằng ngòi bút của mình, truyện của họ có nhiều giới hạn nghệ thuật, giá trị cũng khác nhau xong đều là những món ăn tinh thần thú vị cả. Sự bao trùm của những tác phẩm như vậy lớn lắm, lớn vô cùng so với những gì thuộc Nobel Prize.
@Vo ky: Bạn cũng hiểu nhầm ý mình, đó là những tác giả viết truyện giải trí (khoa học viễn tưởng, trinh thám, xã hội đen, best-seller,... đều là loại hình văn học giải trí cả), xếp cùng nhau được chứ. Bạn thích người này hơn người kia đó là do bạn, chứ không phải bởi họ không có điểm nào chung.
SANCHO
24-10-2009, 10:53 AM
Mình thì thấy kiếm hiệp đã xưa quá rồi. Các loại tiên hiệp, huyển hiệp v.v sau này có tư tưởng mới hơn, táo bạo hơn để mà xem và suy nghĩ.
Nói về "nghiện" thì thuốc lá dể nghiện hơn kiếm hiệp nhiều. Rượu càng dể nghiện hơn thuốc lá. Nghiện rượu khó chửa hơn nghiện thuốc lá, và nghiện thuốc lá dể chửa hơn nghiện kiếm hiệp. hehe...có lẻ nhiều bạn sẻ thắc mắc về những nhận xét này của mình. Các bạn cứ tạm thời tin vậy. Nếu có điều kiện thì nói chuyện với các bác sỉ, y tá, dược sỉ tốt nghiệp ở nước ngoài để tìm hiểu thêm.
Aficio nhắc đến tên một số tác giả trong bài: "Conan Doyle, Jules Verne, Mario Puzo, Sidney Seldon, J.K Rowling, Dan Brown,... hay Kim Dung, Cổ Long". Mình đọc xong cảm thấy bất bình vô cùng vì mình thấy những tác giả đó không để xếp chung chổ được.
- Conan doyle viết tiểu thuyết trinh thám tuy có hay nhưng không có bao nhiêu giá trị giáo dục hay phát triển tư duy.
- Jules verne viết truyện vô cùng hấp dẩn và đã có công lớn trong việc làm cho mình trở nên ham đọc, thích tìm tòi học hỏi và yêu thích khoa học.
- Mario Puzo mình không biết, Dan Brown củng không quen...hehe :))
- Sidney Sheldon là tác giả hiện đại, mình chỉ đọc qua 1, 2 truyện thôi - thấy củng được.
- Kim Dung , Cổ Long làm sao đứng chung mấy người này được??? Kim Dung ngoài một số tư tưởng phóng khoáng biểu hiện qua các nhân vật Trương vô kỵ, hoàng dược sư, dương quá + tiểu long nữ ra thì chỉ là tinh thần "quân tử tàu" có một chút hay ho nhưng lại quá vô dụng vào lúc này. Cổ long...um... Cổ long chỉ là "một tác giả kiếm hiệp khác" mà thôi.
- J. K Rowling mà một trường hợp rất đặc biệt. Từ một người phụ nữ bị thất nghiệp dài hạn đã vươn mình trở thành người thành công và giàu như nữ hoàng Anh. Xứ sở Anh là một nơi đầy dẩy những câu chuyện ma, phép tắc, phù thủy v.v. Trong một hoàn cảnh như vậy tác giả này sáng tạo ra một thể loại truyện phù thủy, phép tắc mới có khả năng thu hút không chỉ cả người Anh mà cả bao nhiêu dân tộc khác. Khả năng sáng tạo này phải gọi là quá siêu việt. Bộ truyện Harry Potter đã làm cho không biết bao nhiêu thiếu niên nhi đồng trở thành ham học, ham đọc sách.
Cũng chả dám bàn luận j nhiều, chỉ thấy ngứa mắt với cái đoạn bôi đỏ của huynh đài thôi. Ờ ngứa thì tự gãi vậy, giá trị của KD mà gói gọn được trong 1 câu vô trách nhiệm như thế thì huynh đài về nhất rồi, cô đọng đến mức chả còn cái j nữa, cam bái hạ phong vậy :030::030::030:
Vo ky - Ra cung ky luon
24-10-2009, 11:36 AM
Cũng chả dám bàn luận j nhiều, chỉ thấy ngứa mắt với cái đoạn bôi đỏ của huynh đài thôi. Ờ ngứa thì tự gãi vậy, giá trị của KD mà gói gọn được trong 1 câu vô trách nhiệm như thế thì huynh đài về nhất rồi, cô đọng đến mức chả còn cái j nữa, cam bái hạ phong vậy :030::030::030:
hehe...nếu bạn thích Kim Dung thì có thể lập topic ca ngợi ông ta ba ngày ba đêm trong này. Mình bảo đảm cho dù có người không đồng ý củng không vào bôi đỏ bài viết của bạn hay mượn lời chưởi xéo bạn là 'vô trách nhiệm'.
Bạn nên tập quen để cho người khác nói ra ý kiến khác với ý của bạn. Và tập thói quen tôn trọng ý kiến người khác
Mình thật ra có thể viết rất nhiều và rất dài để chỉ ra những điểm không hay của kim dung và cổ long. Nhưng mục đích chỉ là nói ra ý của mình, không phải là bắt buộc kẻ khác phải nghĩ theo nên không muốn viết nhiều.
SANCHO
24-10-2009, 01:06 PM
hehe...nếu bạn thích Kim Dung thì có thể lập topic ca ngợi ông ta ba ngày ba đêm trong này. Mình bảo đảm cho dù có người không đồng ý củng không vào bôi đỏ bài viết của bạn hay mượn lời chưởi xéo bạn là 'vô trách nhiệm'.
Bạn nên tập quen để cho người khác nói ra ý kiến khác với ý của bạn. Và tập thói quen tôn trọng ý kiến người khác
Mình thật ra có thể viết rất nhiều và rất dài để chỉ ra những điểm không hay của kim dung và cổ long. Nhưng mục đích chỉ là nói ra ý của mình, không phải là bắt buộc kẻ khác phải nghĩ theo nên không muốn viết nhiều.
Mình chỉ thấy thú vị khi lần đầu tiên chứng kiến người nói KD ngoài 1 số tư tưởng phóng khoáng( TVK,HDS...) và 1 ít quân tử tàu ra thì chả có j đáng nói cả thôi. Thấy thú vị thì bôi đỏ, mà ngoài đoạn bôi đỏ ấy ra thì nói thật cả cả cái cmm mà mình đã quote của bạn cũng ít có lời nào có trách nhiệm lắm , Conan Doyle kô có bao nhiêu giá trị cho pt giáo dục, tư duy. mario puzo kô đọc, kô biết..... Mình thấy lạ là sao bạn lại kô vác sách giáo khoa vào mà làm ví dụ thì ít ra, làm mình buồn cười thì vẫn buồn cười nhưng lời nói của bạn tỏ ra có trách nhiệm hơn 1 chút đấy( HLV cần dẫn chứng, ví dụ, phân tích mà).
Mà thậm chí cái chuyện nghiện thuốc dễ hơn nghiện KH, nghiện rượu dễ hơn nghiện thuốc mình cũng chả thấy có tí tẹo tèo teo nào là dựa trên 1 nghiên cứu nghiêm túc nào cả, hay bạn thấy bản thân bạn thế thì áp dụng luôn thành định luật vậy.
Còn chuyện khen chê KD, mình kô có hứng thú lắm , nhất là với bạn nên bạn cũng kô cần phải sưu tầm có biên dịch làm j 3 ngày 3 đêm lắm thế cho mình đọc đâu. Mình chả bắt ai phải nói theo ý kiến của mình cả, vấn đề là nói ở đây thì nên có ý kiến rõ ràng+ dẫn chứng + phân tích, thế thôi:030::030::030:
Vo ky - Ra cung ky luon
24-10-2009, 08:32 PM
Mình chỉ thấy thú vị khi lần đầu tiên chứng kiến người nói KD ngoài 1 số tư tưởng phóng khoáng( TVK,HDS...) và 1 ít quân tử tàu ra thì chả có j đáng nói cả thôi. Thấy thú vị thì bôi đỏ, mà ngoài đoạn bôi đỏ ấy ra thì nói thật cả cả cái cmm mà mình đã quote của bạn cũng ít có lời nào có trách nhiệm lắm , Conan Doyle kô có bao nhiêu giá trị cho pt giáo dục, tư duy. mario puzo kô đọc, kô biết..... Mình thấy lạ là sao bạn lại kô vác sách giáo khoa vào mà làm ví dụ thì ít ra, làm mình buồn cười thì vẫn buồn cười nhưng lời nói của bạn tỏ ra có trách nhiệm hơn 1 chút đấy( HLV cần dẫn chứng, ví dụ, phân tích mà).
Mà thậm chí cái chuyện nghiện thuốc dễ hơn nghiện KH, nghiện rượu dễ hơn nghiện thuốc mình cũng chả thấy có tí tẹo tèo teo nào là dựa trên 1 nghiên cứu nghiêm túc nào cả, hay bạn thấy bản thân bạn thế thì áp dụng luôn thành định luật vậy.
Còn chuyện khen chê KD, mình kô có hứng thú lắm , nhất là với bạn nên bạn cũng kô cần phải sưu tầm có biên dịch làm j 3 ngày 3 đêm lắm thế cho mình đọc đâu. Mình chả bắt ai phải nói theo ý kiến của mình cả, vấn đề là nói ở đây thì nên có ý kiến rõ ràng+ dẫn chứng + phân tích, thế thôi:030::030::030:
Mình thì lại không thấy thú vị khi đọc tư tưởng hay suy nghĩ của bạn chút nào.
Tuy nhiên mình không thích bôi đỏ những lời bạn viết và phóng đại cái font lên - trên mạng làm như vậy tương đương vào một nơi đông người la thật to lên để nói chuyện. Mà chuyện của bạn muốn nói lại là đã kích một người không quen biết.
Khi mình chứng kiến kẻ khác nói những chuyện mình không biết thì hoặc là lặng thinh suy nghĩ, tìm câu trả lời, hoặc là lịch sự đề nghị người ta nói thêm để mở mang tư duy.
Đối với việc thích hợp, hoàn cảnh thích hợp, người thích hợp thì mình mới nói nhiều. Thoại bất đầu cơ bán cú đa.
Banhmitrung
24-10-2009, 10:38 PM
Aficio nhắc đến tên một số tác giả trong bài: "Conan Doyle, Jules Verne, Mario Puzo, Sidney Seldon, J.K Rowling, Dan Brown,... hay Kim Dung, Cổ Long". Mình đọc xong cảm thấy bất bình vô cùng vì mình thấy những tác giả đó không để xếp chung chổ được.
- Conan doyle viết tiểu thuyết trinh thám tuy có hay nhưng không có bao nhiêu giá trị giáo dục hay phát triển tư duy.
- Jules verne viết truyện vô cùng hấp dẩn và đã có công lớn trong việc làm cho mình trở nên ham đọc, thích tìm tòi học hỏi và yêu thích khoa học.
- Mario Puzo mình không biết, Dan Brown củng không quen...hehe :))
- Sidney Sheldon là tác giả hiện đại, mình chỉ đọc qua 1, 2 truyện thôi - thấy củng được.
- Kim Dung , Cổ Long làm sao đứng chung mấy người này được??? Kim Dung ngoài một số tư tưởng phóng khoáng biểu hiện qua các nhân vật Trương vô kỵ, hoàng dược sư, dương quá + tiểu long nữ ra thì chỉ là tinh thần "quân tử tàu" có một chút hay ho nhưng lại quá vô dụng vào lúc này. Cổ long...um... Cổ long chỉ là "một tác giả kiếm hiệp khác" mà thôi.
- J. K Rowling mà một trường hợp rất đặc biệt. Từ một người phụ nữ bị thất nghiệp dài hạn đã vươn mình trở thành người thành công và giàu như nữ hoàng Anh. Xứ sở Anh là một nơi đầy dẩy những câu chuyện ma, phép tắc, phù thủy v.v. Trong một hoàn cảnh như vậy tác giả này sáng tạo ra một thể loại truyện phù thủy, phép tắc mới có khả năng thu hút không chỉ cả người Anh mà cả bao nhiêu dân tộc khác. Khả năng sáng tạo này phải gọi là quá siêu việt. Bộ truyện Harry Potter đã làm cho không biết bao nhiêu thiếu niên nhi đồng trở thành ham học, ham đọc sách.
Mình cho rằng có thể xếp chung, trên lãnh vực giải trí và một chút về vấn đề văn hoá. Tạm thời bỏ qua những tác giả bạn không đọc và không biết, mình thậm chí có thể xếp chung A.Dumas và Kim Dung nữa kìa, trên quan điểm truyện võ hiệp và văn hoá + lịch sử.
Những tác giả khác cũng có 1 vài điểm chung:
- Doyle và CL chung nhau khoản trinh thám giải trí.
- Puzo gần như là "sư phụ" của CL
- Rowling tái lập tình trạng cuồng kiếm hiệp của phương Đông như KD cách đây mấy chục năm, ở một diện rộng hơn và có sự tham gia nhiều hơn của truyền thông.
Tất nhiên phân tích tới đầu tới đũa thì tốn nhiều công sức.
qnmagicq
24-10-2009, 10:46 PM
Mình thì thấy kiếm hiệp đã xưa quá rồi. Các loại tiên hiệp, huyển hiệp v.v sau này có tư tưởng mới hơn, táo bạo hơn để mà xem và suy nghĩ.
Nói về "nghiện" thì thuốc lá dể nghiện hơn kiếm hiệp nhiều. Rượu càng dể nghiện hơn thuốc lá. Nghiện rượu khó chửa hơn nghiện thuốc lá, và nghiện thuốc lá dể chửa hơn nghiện kiếm hiệp. hehe...có lẻ nhiều bạn sẻ thắc mắc về những nhận xét này của mình. Các bạn cứ tạm thời tin vậy. Nếu có điều kiện thì nói chuyện với các bác sỉ, y tá, dược sỉ tốt nghiệp ở nước ngoài để tìm hiểu thêm.
Aficio nhắc đến tên một số tác giả trong bài: "Conan Doyle, Jules Verne, Mario Puzo, Sidney Seldon, J.K Rowling, Dan Brown,... hay Kim Dung, Cổ Long". Mình đọc xong cảm thấy bất bình vô cùng vì mình thấy những tác giả đó không để xếp chung chổ được.
- Conan doyle viết tiểu thuyết trinh thám tuy có hay nhưng không có bao nhiêu giá trị giáo dục hay phát triển tư duy.
- Jules verne viết truyện vô cùng hấp dẩn và đã có công lớn trong việc làm cho mình trở nên ham đọc, thích tìm tòi học hỏi và yêu thích khoa học.
- Mario Puzo mình không biết, Dan Brown củng không quen...hehe :))
- Sidney Sheldon là tác giả hiện đại, mình chỉ đọc qua 1, 2 truyện thôi - thấy củng được.
- Kim Dung , Cổ Long làm sao đứng chung mấy người này được??? Kim Dung ngoài một số tư tưởng phóng khoáng biểu hiện qua các nhân vật Trương vô kỵ, hoàng dược sư, dương quá + tiểu long nữ ra thì chỉ là tinh thần "quân tử tàu" có một chút hay ho nhưng lại quá vô dụng vào lúc này. Cổ long...um... Cổ long chỉ là "một tác giả kiếm hiệp khác" mà thôi.
- J. K Rowling mà một trường hợp rất đặc biệt. Từ một người phụ nữ bị thất nghiệp dài hạn đã vươn mình trở thành người thành công và giàu như nữ hoàng Anh. Xứ sở Anh là một nơi đầy dẩy những câu chuyện ma, phép tắc, phù thủy v.v. Trong một hoàn cảnh như vậy tác giả này sáng tạo ra một thể loại truyện phù thủy, phép tắc mới có khả năng thu hút không chỉ cả người Anh mà cả bao nhiêu dân tộc khác. Khả năng sáng tạo này phải gọi là quá siêu việt. Bộ truyện Harry Potter đã làm cho không biết bao nhiêu thiếu niên nhi đồng trở thành ham học, ham đọc sách.
Mềnh không biết cái tư tưởng phóng khoáng hay bất cứ cái gì cả
Chỉ có đều mềnh đọc truyện kiếm hiệp của KD cái đầu tiên nhận thấy rõ nhất chính là đọc nó xong tự nhiên mềnh lại thích tìm hiểu lịch sử của Trung Quốc...
Đừng nghĩ truyện kiếm hiệp nó không có giá trị, một phần lịch sử của một quốc gia được truyền bá trong đó đó... :018:
Cầm Phong
03-11-2009, 08:58 AM
@Cầm Phong: Lỗ Tấn đã nói "Trên mặt đất làm gì có đường, người ta đi nhiều mà thành đấy thôi". Dần dần rồi những người cầm bút Việt Nam sẽ tìm ra cách thức cho mình, ngay cả Lỗ Tấn khi nói câu đó cũng bởi cảm nhận sự thua kém, chậm hụt của nước mình trước phương Tây.
Huynh đài ơi!
Muốn có "đường" lắm nhưng có ai chịu "đi" 1 cách trọn vẹn đâu, có người muốn "đi" trọn vẹn thì lại ko có "đất", có "mặt bằng" mà đi thì bao giờ mới có "đường" :040:
Vo ky - Ra cung ky luon
03-11-2009, 10:51 AM
Aficio, Banhmitrung,
Trà dư tửu hậu nên mình đem quan điểm cá nhân ra nói dóc chơi chút thôi. Các bạn muốn sắp những tác giả kể trên như thế nào thì sắp há. :)
Cơm ai người nấy ăn, nhà ai người nấy ở, sở thích ai người đó giử chứ nhỉ?
Qnmagicp,
Khi mình đọc truyện của Kim Dung thì củng thấy rất hay và thích đọc thêm. Đặc điểm chung của các tác giả tài giỏi là như vậy. Cách thức mà họ chọn để trình bày và những quan điểm mà họ khéo léo đưa vào trong truyện luôn rất hấp dẩn đối với người đọc.
Có lẻ mình không thuộc loại cá tính thích lịch sử nên không có cảm hứng tìm hiểu thêm về lịch sử như bạn. Những cái mình có hứng thú bao gồm con người, lý luận, lô gíc, và kiến thức. Những thứ này lại không phải là thế mạnh của truyện kiếm hiệp.
Khi xưa mình còn ở VN cuộc sống không có nhiều TV màu với những chuơng trình hay. Củng không có nhiều sách vở để bất kỳ một chú nhóc ham tìm hiểu nào điều có thể tìm đọc. Củng không có computer, internet như ngày nay. Thời đó "game" chỉ bao gồm sự tưởng tượng phong phú của tuổi thơ mà thôi. Trong hoàn cảnh đó một số ít tác phẩm của Jules Verne mà mình tình cờ xem được đã mở rộng trí tưởng tượng của mình và giới thiệu rất nhiều kiến thức khoa học mà mãi sau này vào đại học mình mới hoàn toàn hiểu rỏ. Có thể nói chính Jules Verne đã giúp mình trở nên ham mê khoa học.
Có lẻ mình hơi cố chấp nhưng mình cho là những tác giả có tác dụng tốt như vậy với tuổi thơ mới thật nên tìm đọc.
Banhmitrung
03-11-2009, 11:02 AM
Aficio, Banhmitrung,
Trà dư tửu hậu nên mình đem quan điểm cá nhân ra nói dóc chơi chút thôi. Các bạn muốn sắp những tác giả kể trên như thế nào thì sắp há. :)
Cơm ai người nấy ăn, nhà ai người nấy ở, sở thích ai người đó giử chứ nhỉ?
Có lẻ mình hơi cố chấp nhưng mình cho là những tác giả có tác dụng tốt như vậy với tuổi thơ mới thật nên tìm đọc.
Bác Vo Ky, mình thấy bác viết nhiều bên TTC, nên đọc ở đây thật sự hơi có chút thất vọng. Nếu cơm nhà ai người nấy ăn, nhà ai người nấy sống, thì forum chẳng cần để làm gì, TTV chỉ cần làm 1 cái homepage cho mọi người vào load truyện là xong.
Tất nhiên rảnh rổi thì lên đây tán dóc cho vui thôi, kiểu làm việc chạy ra ngoài làm tách cf với anh em trong vp vậy. Những cái bác nêu như lý luận hay logic tất nhiên là có nhiều, ở trong kiếm hiệp luôn, phải cái đọc bài bác xong mình hết hứng giới thiệu cho bác đọc.
Bác thích ăn cơm 1 mình, mình không dám cản. Cũng có ai dư thời gian bảo bác phải thay đổi sở thích của bác đâu mà phải rào trước đón sau?
Vài lời thế thôi.
Giangdk
03-11-2009, 11:39 AM
Ý bác Vô Kỵ chắc là không muốn đẩy tranh luận đến chỗ cực đoan, rạch ròi đúng/sai, vì đã là sở thích thì khó nói chuyện đúng sai. Bác này là người yêu hòa bình, không như mình là chiến binh ôm bom cảm tử :))
Kiếm hiệp, rốt cục cũng là một cuộc phiêu lưu của trí tưởng tượng, và một chút tự sướng với vài mơ ước con con được thỏa mãn khi đọc truyện. Văn hóa với lịch sử trong kiếm kiệp của Kim Dung, đại khái cũng như một vận động viên bóng đá Việt Nam đứng lên trả lời được phỏng vấn bằng tiếng Anh. Mọi người sẽ đều ngợi khen "ồ anh ấy thật giỏi". Tất nhiên, một sinh viên ngoại ngữ năm thứ 2 cũng nói được như thế, nhưng quan trọng là cầu thủ bóng đá lại biết tiếng Anh, thế cũng thành hiện tượng rồi.
Vo ky - Ra cung ky luon
03-11-2009, 12:12 PM
Bác Vo Ky, mình thấy bác viết nhiều bên TTC, nên đọc ở đây thật sự hơi có chút thất vọng. Nếu cơm nhà ai người nấy ăn, nhà ai người nấy sống, thì forum chẳng cần để làm gì, TTV chỉ cần làm 1 cái homepage cho mọi người vào load truyện là xong.
Tất nhiên rảnh rổi thì lên đây tán dóc cho vui thôi, kiểu làm việc chạy ra ngoài làm tách cf với anh em trong vp vậy. Những cái bác nêu như lý luận hay logic tất nhiên là có nhiều, ở trong kiếm hiệp luôn, phải cái đọc bài bác xong mình hết hứng giới thiệu cho bác đọc.
Bác thích ăn cơm 1 mình, mình không dám cản. Cũng có ai dư thời gian bảo bác phải thay đổi sở thích của bác đâu mà phải rào trước đón sau?
Vài lời thế thôi.
Trời, bạn củng làm mình thất vọng quá.
Mình đâu có ngại gì mà phải rào trước đón sao. Viết ra mấy câu đó là có ý khuyên các bạn còn trẻ tính còn nóng mà thôi.
Cốt lỏi của trao đổi ý kiến là để tiến bộ, trau đổi lý luận là để cải thiện tư duy. Cải nhau ỏm tỏi hoặc mang nhau ra xài xể là chuyện người có đầu óc không nên làm. Có câu là giận mất khôn mà. Mổi người sống vài chục năm trên đời nếu may mắn sẻ nhận ra không ít sai lầm trong suy nghĩ cá nhân, nếu không may mắn thì sẻ mang sai lầm mà xuống lổ.
Người với người khác nhau là chuyện không thể tránh khỏi, mà củng không cần bàn cải lâu la làm gì. Mổi người chỉ nên lắng nghe ý kiến người khác cho thật rỏ ràng, suy nghĩ một chút coi người ta nghĩ gì. Sau đó nếu thấy thích thì dung hợp với suy nghĩ cá nhân, không thích thì bỏ qua không nói.
Vì topic này là nơi bàn luận sở thích nên mình không giải thích nhiều mà chỉ nói ra sở thích. Nếu buộc phải viết ra những lời như vầy mình thấy thật không đáng. Lúc nào củng phải giảng giải giông dài hay sao? Mình chưa bao giờ sinh hoạt lâu với nhóm người nào mà thích những kẻ hay gây gổ hoặc những kẻ lúc nào củng lên giọng dạy dổ người khác.
emanon
03-11-2009, 01:01 PM
Kim Dung ngoài một số tư tưởng phóng khoáng biểu hiện qua các nhân vật Trương vô kỵ, hoàng dược sư, dương quá + tiểu long nữ ra thì chỉ là tinh thần "quân tử tàu" có một chút hay ho nhưng lại quá vô dụng vào lúc này.
Khổng Tử là triết gia, nhà tư tưởng lớn của TQ cổ đại, té ra chỉ là 1 tay truyền bá tư tưởng "quân tử Tàu" (Tàu chứ kô phải tàu nhá) và chỉ "có một chút hay ho nhưng lại quá vô dụng vào lúc này".
Cbn, giờ mới biết TTV là chốn "ngọa hổ tàng long", có cả 1 đại tư tưởng, đại triết gia còn ghê gớm hơn cả Khổng Tử. Vãi hàng thật!
Vo ky - Ra cung ky luon
03-11-2009, 01:11 PM
Khổng Tử là triết gia, nhà tư tưởng lớn của TQ cổ đại, té ra chỉ là 1 tay truyền bá tư tưởng "quân tử Tàu" (Tàu chứ kô phải tàu nhá) và chỉ "có một chút hay ho nhưng lại quá vô dụng vào lúc này".
Cbn, giờ mới biết TTV là chốn "ngọa hổ tàng long", có cả 1 đại tư tưởng, đại triết gia còn ghê gớm hơn cả Khổng Tử. Vãi hàng thật!
hehe...mình không dám xưng là đại tư tưởng hay đại triết gia. Củng không dám đã kích những điều bạn coi là "tư tưởng lớn."
Lẻ ra mình không nói nhưng bạn đã nói ra ý nghĩ của bạn thì mình nói ra ý nghĩ của mình nghe chơi: theo mình những lý luận của khổng tử ngày nay chỉ đáng giá vài xu mà thôi.
Banhmitrung
03-11-2009, 02:06 PM
Trời, bạn củng làm mình thất vọng quá.
Mình đâu có ngại gì mà phải rào trước đón sao. Viết ra mấy câu đó là có ý khuyên các bạn còn trẻ tính còn nóng mà thôi.
Cốt lỏi của trao đổi ý kiến là để tiến bộ, trau đổi lý luận là để cải thiện tư duy. Cải nhau ỏm tỏi hoặc mang nhau ra xài xể là chuyện người có đầu óc không nên làm. Có câu là giận mất khôn mà. Mổi người sống vài chục năm trên đời nếu may mắn sẻ nhận ra không ít sai lầm trong suy nghĩ cá nhân, nếu không may mắn thì sẻ mang sai lầm mà xuống lổ.
Người với người khác nhau là chuyện không thể tránh khỏi, mà củng không cần bàn cải lâu la làm gì. Mổi người chỉ nên lắng nghe ý kiến người khác cho thật rỏ ràng, suy nghĩ một chút coi người ta nghĩ gì. Sau đó nếu thấy thích thì dung hợp với suy nghĩ cá nhân, không thích thì bỏ qua không nói.
Vì topic này là nơi bàn luận sở thích nên mình không giải thích nhiều mà chỉ nói ra sở thích. Nếu buộc phải viết ra những lời như vầy mình thấy thật không đáng. Lúc nào củng phải giảng giải giông dài hay sao? Mình chưa bao giờ sinh hoạt lâu với nhóm người nào mà thích những kẻ hay gây gổ hoặc những kẻ lúc nào củng lên giọng dạy dổ người khác.
Hình như ở đây không có bạn trẻ nóng tính, cũng chả có người mang tư tưởng đi thay đổi sở thích và suy nghĩ của bạn. Chỗ này đơn giản là chỗ mọi người bàn về sở thích của nhau.
Hình như bạn tự đặt mình lên hơi cao :))
Tất nhiên bạn có thể qua TTC để nói ra sở thích của mình mà ko bị...ném đá (cái này cũng không bảo đảm lắm), còn vào Hàn Lâm viện để nói sở thích 1 cách tùy tiện không dẫn chứng, lập luận và gắn lên cái mác tôi không thích bàn luận thì e cái nhận dc chẳng phải là đá.
Bạn viết ra những câu thoạt nghe thì có vẻ chí lý, nhưng...mình cũng không thích bới móc làm gì, tặng lại bạn 1 câu của chính bạn viết, khuyến mại sửa lỗi chính tả dùm luôn
Mỗi người chỉ nên lắng nghe ý kiến người khác cho thật rõ ràng, suy nghĩ một chút coi người ta nghĩ gì.
Dông dài thế thôi, mình nói thẳng luôn là mình không chấp nhận kiểu vài bạn tự cho mình là cao nhân vào phán những câu rất ba vớ trong box này mà không có (khả năng) dẫn chứng thuyết phục, tự phòng vệ bằng cách vỗ ngực: mỗ không thích tranh hơn thua với đời. Và rất xui xẻo cho các bạn đó là mình quản lý ở đây.
vietcyberman
03-11-2009, 02:58 PM
Ac, khó chịu quá nên cũng vào góp ý vài lời !!!!
- Đầu tiên xin gửi lời chào đến huynh đệ Emanon lâu lắm rồi mình mới gặp lại huynh đệ !!! Mỗi lần tranh luận trong này lại nhớ tới Ma huynh, Emanon huynh ,...!
- Thứ hai mình thấy các bạn có lẽ đã lạc đề hơi bị nhiều nhất là tác giả ra câu hỏi này là Thủy Trúc cô nương !!!
- Mình thấy thực là đáng mỉa mai và nực cười khi nhận định phiến diện chỉ mỗi một mình Thủy Trúc khi đặt câu hỏi "Tại Sao "Kiếm Hiệp" bị ruồng rẫy ở Việt Nam. Bởi lẻ, theo những gì mình biết là không có chuyện đó ...Thậm chí cả câu hỏi đưa ra cũng đã mập mờ không rõ ràng rồi.
Tại sao ư ? Nhớ lại trước Giải Phòng mình ko rõ nhưng sau giải phóng Truyện KH bị cấm hoàn toàn ở VN ....Thế nhưng với sự say mê về KH của biết bao độc giả cùng với lợi nhuận từ nó mà việc in lậu sách, cho thuê truyện lén, bán lén truyện nơi nào cũng có cả ....
Mình đến với KH cũng là vì năm lớp 3 mình tình cờ đọc được quyển sách Tây Du Ký mà Ba mình thuê về đọc năm đó khoảng năm 88-89 gì đó ...từ địa chỉ của tiệm ghi trên quyển sách mình đã tự đi bộ lần mò tìm cho bằng được và cuối cùng đã mê luyến nó từ đấy, mà ra ngoài tiệm sách mình mới thấy mình chỉ là một trong những người mê nó thôi còn rất nhiều người khác...Nếu có ai ở Quảng Ngãi hay thường đọc KH được xuất bản trong khoảng hơn chục năm trở lại đây đều biết mặt sau quyển sách đều ghi NXB Quảng Ngãi cả D::) và cũng đều biết nhà sách lớn nhất Quảng Ngãi là - NS Tường Lê chủ yếu là KH nhưng các thể loại khác vẫn có rất nhiều ...
Mình có sống ở ĐN khoảng 3 năm và mình cũng nhẵn mặt các nhà sách ở ngoài này và cũng thấy lượng khách đủ mọi thành phần tới thuê sách về KH để đoc rất nhiều ..
Trong SG này khoảng thời gian sinh viên mình nhẵn mặt ở khu Cư Xá Bắc Hải - Quận 10 mấy tiệm sách ở đó cũng thấy như vậy ...
Nhà sách chuyên bán và cho thuê tất cả các truyện của Tàu xuất bản trước giải phóng đủ tất cả các truyện của KD, CL, Ngọa Long, ....đối diện với Bệnh viện Nhân Dân Gia Định ...đường Trần Văn Kỷ thì phải cũng nhẵn mặt mình ...và mình thấy cũng rất đông những người mê truyện tới thuê hay mua ...
Xin lỗi đã hơi lạc đề một chút nhưng mình thấy cần thiết bởi lẻ những gì mình thấy cũng chỉ là một thời gian có mấy năm về trước thôi còn hiện tại ko rành lắm nhưng lâu lâu đi ngang mấy quán cũ thì thấy vẫn "đông" khách lắm ...
Nói "Tại sao Kiếm Hiệp bị "ruồng rẫy" ở VN" - Mình nói tác giả cảu câu hỏi Cô Thủy Trúc nhận định phiến diện và mập mờ bởi vì đáng lẻ hỏi là phải hỏi cho rõ ràng ....Và trước khi đặt một câu hỏi nhưng lại mang tính "Nhận định" điều đó như vậy thì phải đưa ra lý do và sự phân tích cụ thể nếu không chỉ đặt một câu hỏi mà không có sự "chứng minh" tại sao mình lại nhận định như vậy khi đưa ra câu hỏi để anh em bàn luận phân tích trước một tình hình ko có thực, phi thực tế là không đáng - Tốn thời gian và nơ ron vô ích .
Đáng lẻ phải hỏi : "Tại sao Truyện Kiếm hiệp của VN sáng tác bị "ruồng rẫy" mình lại thấy câu hỏi khá đúng ...và có thể bình luận được.
Hay phải đặt : "Tại sao Truyện KH của Trung Quốc bị "ruồng rẫy" ở VN" thì dù cho không có dẫn chứng hay chứng minh điều đó của người đặt câu hỏi...anh em cũng có thể phân tích hay phản biện được .....
Chính vì vậy, mình thấy anh em ko cần thiết phải tranh cãi cho một câu hỏi mập mờ như vậy ...người phân tích truyện KH VN, kẻ phân tích truyện Tàu ...kẻ phủ nhận giá trị lịch sử của Thánh Hiền xưa để lại :dead: dù Thánh Hiền đó không phải của VN nhưng nên nhớ nguồn gốc VH của VN cũng từ đó mà ra nhé ...bó tay :5::dead:
Vậy với một câu hỏi mà ngay cả người đặt ra nó cũng không có một sự đàng hoàng cần thiết phải có khi đặt câu hỏi phủ nhận một vấn đề thì chúng ta có nên bàn luận tiếp hay không ???
Lâu nay ít vào HLV vì có nhiều chuyện cần làm nhưng nay thấy mấy bác bàn luận trên một câu hỏi thiếu tính đứng đắn như thế nên cũng góp ý vài câu, mong rằng khi đặt ra câu hỏi nên có tính đứng đắn và có thái độ chân thành hơn nếu muốn nó tồn tại ở HLV này cho xứng đáng. Thân :uong2::uong2::uong2:
Banhmitrung
03-11-2009, 03:11 PM
Có ai còn bàn về "kiếm hiệp bị ruồng rẫy" nữa đâu, topic đã chuyển qua vấn đề giá trị của tác giả kiếm hiệp và truyện kiếm hiệp từ lâu rồi.
Vậy tại sao kếm hiệp của tác giả VN viết ra bị ruồng rẫy :050:
Bàn cái này đừng base on tình trạng TTV hiện tại nhe...
vietcyberman
03-11-2009, 03:47 PM
Có ai còn bàn về "kiếm hiệp bị ruồng rẫy" nữa đâu, topic đã chuyển qua vấn đề giá trị của tác giả kiếm hiệp và truyện kiếm hiệp từ lâu rồi.
Vậy tại sao kếm hiệp của tác giả VN viết ra bị ruồng rẫy :050:
Bàn cái này đừng base on tình trạng TTV hiện tại nhe...
Vậy sao ? Nếu vậy thì mình khơi mào chút chơi vậy !!! :uong2::040:
Mình thấy Hoathieugia nhắc tới KH VN mình chỉ thấy nhắc tới Liễu Tàng Dương, Ưu Đàm Hoa, Hoàng Ly.... mình thấy Liễu Tàn Dương và Ưu Đàm Hoa so với Hoàng Ly kém nhiều với lại Hoàng Ly viết Lửa Hận Rừng Xanh từ rất lâu rồi trước cả các tác phẩm về KH Trung Hoa của Ưu Đàm Hoa thì phải nên nói : " gần đây nổi tiếng nhất là Hoàng Ly" thì chưa đúng...Theo mình Hoàng Ly, Phan Cảnh Trung,...(chưa nhớ hết) mới đáng với sự nổi tiếng...
Thời gian trôi qua rất lâu nên giờ mình không nhớ hết được nhưng lúc mình còn nhỏ cuối thập kỉ 80 và đầu 90 mình từng rất mê các tác phẩm của KH VN mình như : " Loạn 12 sứ quân", "Kiếm hoàng Hoa Phục Hận", các tác phẩm của Phan Cảnh Trung, .... và các tác phẩm " Ánh Kiếm Trời Nam" cực hay cũng như các tác phẩm viết về thời Mai Hắc Đế,...cũng rất hay có nhiều tập nhưng mình cũng quên tên luôn và so ra Liễu Tàng Dương và Ưu Đàm Hoa viết về KH bối cảnh TQ thì hay hơn nhiều ...Nhưng tại sao không thấy ai nhắc đến nhỉ hay là chưa hề đọc các tác phẩm đó ? ....Ai, đọc mấy chục tác phẩm nhưng giờ chỉ nhớ có thế ..sẽ bổ sung sau vậy ...thời gian có chừa ai ?
Nhắc đến sự ruồng rẫy nó xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân, tuy nhiên theo mình có thể tập trung cho các nguyên nhân chính sau đây :
- Tuy VN ta phát triển và VH có nét đặc sắc riêng tuy nhiên sự ảnh hưởng rất lớn của VH Tàu là không thể chối cãi (Đơn giản Ưu lão gia, Liễu Tàng Dương viết truyện lấy bối cảnh TQ là chính cũng chỉ để người đọc dể hiểu và câu khách là chính)
- VN còn ở dưới sự chia cắt nam và bắc chưa thống nhất đất nước thì KH TQ đã tràn lan và lan rộng sang các nước khác trong đó có VN dưới cái bóng quá lớn của KD, Cổ Long, Ngọa Long Sinh,....
- Từ năm 75 nước ta cấm xuất bản và sáng tác những tác phẩm nào có liên quan đến KH ...cũng không biết bây giờ đã bỏ chưa nhưng bao nhiêu năm nay tình trạng sách in lậu về KH vẫn đầy ở các nhà sách...Khiến cho những "tác gia" nản lòng và với sự mưu sinh dưới thời kì mới có lẽ nghề viết sách để sống hình như không có mấy ai ....Mà cho dù có viết sự tiêu thụ nó cũng là cả một vấn đề...
- Dân ta có thái độ chưa đứng đắn khi nhận xét một điều gì đó mới khi trước đó đã có "cái bóng" quá lớn của một ai đó ...thí dụ: Ôi dào viết có hay hơn truyện của Kim Dung không mà đòi viết truyện kh, truyện đó mà coi cái gì so với KD, CL, NLS chỉ có đôm đóm so với trăng ...Mày viết, mày đọc, mày,....làm gì khi người ta mê điên mê cuồng KD, CL .....
Tất cả những cái đó đã góp phần làm nản lòng, giết chết sự đam mê của các tác gia ...và họ phải nhận định, cắn răng, ....sự tranh đấu nội tâm rất lớn trước khi viết một tác phẩm ...khi dưới những áp lực như vậy, dưới tình hình kinh tế mới giải phóng "bao cấp" như vậy ....
- Nói đến đây thôi ...mình sẽ cùng bàn luận tiếp trong những lần tới Sếp mới la quá ...đang giờ làm việc ...hic...
Nhưng có thể khẳng định nếu có anh em nào, bác nào thử đọc những tác phẩm mà mình có nêu sơ sơ ở trên sẽ thấy tác phẩm của các tác gia VN chúng ta không thua tác giả của Tàu bao nhiêu đâu nếu không nói có một số tác gia còn hơn ấy chứ (Và Liễu Tàng Dương, Ưu lão gia chưa xứng đáng làm người nổi tiếng nhất hay đại diện cho lớp tác gia đó của VN mình...Nhớ lúc trước "Đằng Tiên Bắc Ngạo" đã khiến bao nhiêu trái tim Việt đam mê....và mình cũng hân hạnh là một trong số những người góp phần giới thiệu truyện đó đến anh em TTV .:uong2::uong2::uong2:
Nào mời các anh em khác đưa thêm một số ý kiến lý do về tại sao Truyện KH VN lại bị "ruồng rẫy" nào. :050::050::050::040::040:
emanon
04-11-2009, 01:18 PM
hehe...mình không dám xưng là đại tư tưởng hay đại triết gia. Củng không dám đã kích những điều bạn coi là "tư tưởng lớn."
Lẻ ra mình không nói nhưng bạn đã nói ra ý nghĩ của bạn thì mình nói ra ý nghĩ của mình nghe chơi: theo mình những lý luận của khổng tử ngày nay chỉ đáng giá vài xu mà thôi.
1) Có trích dẫn thì phải trích dẫn cho đúng. Tôi bảo "Khổng Tử là nhà tư tưởng lớn của TQ cổ đại". Những điều Khổng Tử dạy, hồi xưa nó "lớn". Bây giờ văn minh nhân loại tiến bộ, người ta thấy nó "thường". Nhưng "thường" kô có nghĩa là "nó chỉ đáng giá vài xu". Nó "thường" nhưng nó là cái nền của sự phát triển trong mỗi con người. Chỉ đơn cử Khổng Tử dạy người ta phải biết "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín", xin hỏi những điều đó "ngày nay đáng giá vài xu" ở chỗ nào? Cũng giống như những lý thuyết khoa học cơ bản bây giờ nhìn lại thấy nó rất "thường", nhưng kô có những lý thuyết đó thì sẽ kô có khoa học kĩ thuật ngày nay. Einstein cũng chưa mở miệng bảo lý thuyết của Newton chỉ đáng giá vài xu, mà cậu thì chắc chắn còn xa xôi lắm mới đạt tới tầm cỡ của 1 "Einstein trong triết học hay xã hội học".
2) Cậu đọc thử 2 câu bôi đậm ở trên xem ý của nó có đối nhau chan chát hay kô! Loại người ra vẻ tự khiêm cung nhưng mắt mọc trên đỉnh đầu như cậu thì tôi tạm chưa nghĩ ra từ gì để có thể diễn tả. Bằng như chưa nhận ra 2 câu bôi đậm cậu phát ngôn nó nghịch nhau thì tốt nhất khoan mở mồm đánh giá Khổng Tử đã.
----
@vietcyberman: Mình lâu lâu tạt qua đây thôi, nhân thấy chiện ngứa mắt mà các vị ở đây lành tính quá nên mới nhảy vô bàn hội nghị ấy mà.
CáoGià
04-11-2009, 01:36 PM
Nếu ai nói những triết lý của không tử là vài xu thì mình nghĩ là kẻ đó thực sự vô học. Văm hóa phương đông ảnh hưởng rất mạnh bới nho giáo, quay về thời xưa, trẻ con đứa nào không biết Khổng Tử? Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín ko đáng một xu vậy bạn sống như thế nào, bạn không có lòng nhân từ sao? Bạn vì tiền quên nghĩa sao? Bạn không kính trên nhường dưới sao? Bạn không có chữ tín sao, thiết nghĩ nếu không có những đức tính đó thì làm sao có thể làm người đây.
Bạn sống hiện đại quá, hiện đại đến quên những cái ngày xửa nagỳ xưa, quên đi những điều làm cho bạn có cuộc sống như bây giờ.
Nếu không có thời kì đồ đá, có bahn5 bây giờ chăng? Bnạ có dám nói những công cụ sơ khai là vài xu không?
Trở lại vấn đề của HoaThieuGia, chỉ là ý kiến nhỏ của mình thôi nha.
Với mình văn họclà một phần cuộc sống, tất cả các thể loại chứ khổngiêng gì kiếm hiệp. Nhưng đã là con người ai lại không có chút mộng mơ, những mơ tưởng về những bộ võ công danh chấn thien hạ, mơ rằng mình sẽ trở nên vĩ đại?
Cái hay củu kiếm hiệp chính là nó cho ta có cảm giác đó, nó làm ta thêm ước mơ, phong phú thêm sự tưởng tượng.
Rẻ tiền hay không thì không phải chỉ do một cài cá nhân nói.
Có người cho là rẻ tiền nhưng có người xem là vô giá.
Ngày nay không riêng gì kiếm hiệp mà nhiều thể loại khác cũng ít được chú ý, lý do cũng đơn gián quá: họ sống thật vội, sống một cách nhanh chóng, họ không có thời gian để nghiền ngẫm những ý vị của cuộc sống. Họ bận rộn với những mối quan hệ, với công việc, với gia đình. Trẻ thì có internet, bây giờ còn bao nhiêu người yêu thích cái cảm giác cầm một cuốn sách lên mà nghiền ngẫm từng trang, từng trang một?
Cái chính vẫn là nhận thức của mỗi con người thôi, nhưng với mình, văn học là phần lớn, kiếm hiệp là phần nhỏ, đều là vô giá
Bigfox
04-11-2009, 02:18 PM
Kiếm hiệp là "Truyện cổ tích dành cho người lớn". Sức ảnh hưởng của nó cũng giống như ảnh hưởng của Thạch Sanh, Tấm Cám, Bạch Tuyết... đối với trẻ em.
Các tiểu thuyết kiếm hiệp bị ảnh hưởng rất nhiều bởi 4 trường phái tư tưởng Đạo, Phật, Nho, Pháp vốn ảnh hưởng mạnh mẽ đối với xã hội phong kiến.
Các tác gia kiếm hiệp thời trước như Kim Dung, Cổ Long ... sáng tác truyện vào thập niên 50 - 60. Lúc này chế độ phong kiến mới kết thúc chừng khoảng 40 50 năm. Suy nghĩ ảnh hưởng của nó đối với người dân dù sao vẫn còn. Hơn nữa đây cũng có thể xem như 1 hình thức "hoài cổ". Nên các tác phẩm kiếm hiệp mới có thể phát triển mạnh mẽ đến như vậy.
Nhưng hiện nay thì cả tác giả lẫn người đọc đều không có cơ hội tiếp xúc với thể chế phong kiến lẫn 4 tư tưởng lớn của Trung Hoa cổ đại (vốn dựa vào chế độ phong kiến mà phát triển) nên cũng mất dần sức ảnh hưởng. Truyện kiếm hiệp do đó cũng dần mai một (vì tác giả không đủ tư liệu để viết, còn độc giả thì không đủ kiến thức để đọc).
Tiên Hiệp, Huyễn Hiệp, Dị Giới ... phát triển cũng vì thế. "Cổ tích" thế hệ mới ra đời. Viết về tương lai và thế giới giả định thay cho quá khứ.
Có điều Tiên Hiệp, Huyễn Hiệp ... cũng không phải là điều mới mẻ đối với thế giới. Lord of the Ring, Eragon, La bàn vàng, World of War, Wizard of Oz cũng đã xuất hiện 70 80 năm trước.
vietcyberman
04-11-2009, 02:29 PM
Đang đau buồn cùng gia đình anh rể nên cũng không dám nói nhiều ....
Nói chứ lúc bắt đầu đọc truyện KH mình rất thích các tác phẩm VN mình như (Cả đêm vừa làm việc vừa suy nghĩ nhớ nhớ lại một chút...) Anh Hùng Đông A dựng cờ Bình Mông, Nữ Tướng Miền Sơn Cước, rồi Truyền thuyết về Thập Vạn Đại Sơn Vương thì phải ...ko nhớ rõ lắm cái tiêu đề truyện, Ánh Mắt Giữa Rừng Gươm, Thanh Gươm Cô Độc, Giặc Cái, người đẹp thành phiên ngung, Lửa cháy thành phiên ngung , Ngô Vương Bí Lục,truyện gì về anh hùng Đường Sơn có 3 thanh kiếm mỗi thanh lại khắc chế lẫn nhau ....ôi ko nhớ hết được (chắc về QN chuyển tủ sách của nhà mình ngoài đó vô SG quá) những tác phẩm ấy dài có ngắn có nhưng đã làm mình thực sự say mê .....
Nếu những huynh đệ nào từng đọc những tác phẩm ấy thì sẽ thấy rằng những tác giả của VN mình ko hề thua những người nổi tiếng về KH bên Tàu đâu ....
Nhưng lại có nhiều cái dễ bị mai một bởi nhiều lý do mà ai cũng thấy "Cực kì đời thường" mà mình chỉ mới nêu một số ở bài trên ...
Thế nên có nhiều cái tức tửi như vậy đó ....Cho nên việc mình thấy TTV mình tổ chức cuộc thi "Kim Bút" và "Khuyến Khích sáng tác" là rất hay, ....chúng ta sẽ làm hãy làm và những nổ lực của chúng ta sẽ được đền đáp và biết đâu tương lai không xa chúng ta sẽ được chứng kiến một sự trở lại đầy mạnh mẽ của Phong trào Kiếm hiệp Việt Nam !!!
@@ Huynh Emanon: Rảnh rỗi cũng nên về với anh em và TTV chứ huynh.....!!!
Vo ky - Ra cung ky luon
04-11-2009, 06:24 PM
1) Có trích dẫn thì phải trích dẫn cho đúng. Tôi bảo "Khổng Tử là nhà tư tưởng lớn của TQ cổ đại". Những điều Khổng Tử dạy, hồi xưa nó "lớn". Bây giờ văn minh nhân loại tiến bộ, người ta thấy nó "thường". Nhưng "thường" kô có nghĩa là "nó chỉ đáng giá vài xu". Nó "thường" nhưng nó là cái nền của sự phát triển trong mỗi con người. Chỉ đơn cử Khổng Tử dạy người ta phải biết "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín", xin hỏi những điều đó "ngày nay đáng giá vài xu" ở chỗ nào? Cũng giống như những lý thuyết khoa học cơ bản bây giờ nhìn lại thấy nó rất "thường", nhưng kô có những lý thuyết đó thì sẽ kô có khoa học kĩ thuật ngày nay. Einstein cũng chưa mở miệng bảo lý thuyết của Newton chỉ đáng giá vài xu, mà cậu thì chắc chắn còn xa xôi lắm mới đạt tới tầm cỡ của 1 "Einstein trong triết học hay xã hội học".
2) Cậu đọc thử 2 câu bôi đậm ở trên xem ý của nó có đối nhau chan chát hay kô! Loại người ra vẻ tự khiêm cung nhưng mắt mọc trên đỉnh đầu như cậu thì tôi tạm chưa nghĩ ra từ gì để có thể diễn tả. Bằng như chưa nhận ra 2 câu bôi đậm cậu phát ngôn nó nghịch nhau thì tốt nhất khoan mở mồm đánh giá Khổng Tử đã.
----
@vietcyberman: Mình lâu lâu tạt qua đây thôi, nhân thấy chiện ngứa mắt mà các vị ở đây lành tính quá nên mới nhảy vô bàn hội nghị ấy mà.
Bạn emanon,
Mình không biết bạn là ai, và làm gì, thậm chí mình không quan tâm bạn suy nghĩ điều gì.
Mình không muốn đã kích những lập trường, quan điểm của cá nhân bạn. Xin nhấn mạnh là mình không muốn tranh cải với bạn. Sau những lời của bạn viết ra bảo mình khoan đánh giá khổng tử này nọ thì nhận xét của mình về cá nhân bạn đã xuống thấp thêm một chút. Chúng ta không thích hợp để bàn bạc, trao đổi với nhau.
Quan điểm cá nhân mình có quyền giử. Phê phán người khác mình củng có quyền. Mình không xỉ vả bạn hay quan điểm của bạn và đề nghị bạn đối xử lịch sự tương đương. Lối nói chuyện trịch thượng hay gây của bạn chỉ thích hợp để dùng với gia đình bạn mà thôi.
Vo ky - Ra cung ky luon
04-11-2009, 06:40 PM
Nếu ai nói những triết lý của không tử là vài xu thì mình nghĩ là kẻ đó thực sự vô học.... vô giá
Bạn có quyền giử suy nghĩ riêng đó, nhưng mang nó viết ra đây là cố ý miệt thị người khác - chỉ vì lý do đơn giản là người ta suy nghĩ khác bạn?
Bạn có bao giờ tự nghĩ tại sao ngày nay người ta không dạy lý luận của khổng phu tử trong trường học?
Không dạy những lý luận đó không có nghĩa người ta không chủ trương làm người phải biết nhân đạo, phải biết lể nghĩa. Ở tây phương người ta vẩn đánh giá cao trí lực, tín dụng của con người mà không cần nhắc tới khổng phu tử.
Ai dạy người xưa mấy cái lý luận nhảm nhí 'vua, thầy rồi đến cha'? Cái lý luận xằng bậy gì là vua là con trời, là quân xử thần tử thần phải tử mới đúng đạo? Ai dạy phụ nử phải 'tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử?' Tóm lại người phụ nử chỉ có bổn phận chăm sóc nhà cửa, chăm sóc người khác, và sinh con đẻ cái cho người khác?
Lẻ ra theo lối viết miệt thị của bạn mình không tiếp tục trao đổi với bạn nhưng nhìn nick của bạn lại thấy quen nên viết tiếp vài dòng.
CaKhongNho
04-11-2009, 07:09 PM
Ôi dào! Nóng quá!!
Mời uống nước nào!!:uong2::uong2:
Bạn Vo ky quên rằng trong Hàn Lâm Viện, bạn không có quyền nêu cảm nhận cá nhân mà không giải thích.
Trong Hàn Lâm Viện, mọi người có quyền nêu ý kiến về mọi thứ, thậm chí phê phán một hệ tư tưởng, nhưng người đó phải chứng minh phê phán của mình; lối nói "tôi không thích nói" , " tôi không thích giải thích" chỉ nên dùng trong gia đình mà thôi (mượn lời của bạn Vo ky một tí).
Hơn nữa, những dẫn chứng phê phán của bạn Vo ky chỉ nhằm vào một số qui tắc của Khổng Mạnh, chưa đủ chứng minh rằng phát biểu của bạn: "theo mình những lý luận của khổng tử ngày nay chỉ đáng giá vài xu mà thôi" là một phát biểu có trách nhiệm.
Chả nhẽ triết lý của Khổng tử chỉ có những điều bạn vừa phê phán thôi ư? Ngày nay không dạy triết lý Khổng Mạnh, cũng giống như không dạy đạo Phật, đạo Lão, đạo Thiên Chúa trong nhà trường phổ thông, chứ có ai dám bảo người ta không giảng dạy, nghiên cứu về đạo Khổng, đạo Lão???
Nếu bạn bảo "theo mình, vài qui tắc của Khổng tử ngày nay chỉ đáng giá vài xu mà thôi" thì còn hợp lý.
Bạn Vo ky có biết gì về thuyết "chính danh" của Khổng tử khi bạn bảo "những lý luận của khổng tử ngày nay chỉ đáng giá vài xu mà thôi" không nhỉ?? Đó cũng là một trong những lý luận của Khổng tử đó, bạn Vo ky ạ!
Ui dào, anh bạn trẻ này!:uong2:
qnmagicq
04-11-2009, 07:27 PM
Bạn có quyền giử suy nghĩ riêng đó, nhưng mang nó viết ra đây là cố ý miệt thị người khác - chỉ vì lý do đơn giản là người ta suy nghĩ khác bạn?
Bạn có bao giờ tự nghĩ tại sao ngày nay người ta không dạy lý luận của khổng phu tử trong trường học?
Không dạy những lý luận đó không có nghĩa người ta không chủ trương làm người phải biết nhân đạo, phải biết lể nghĩa. Ở tây phương người ta vẩn đánh giá cao trí lực, tín dụng của con người mà không cần nhắc tới khổng phu tử.
Ai dạy người xưa mấy cái lý luận nhảm nhí 'vua, thầy rồi đến cha'? Cái lý luận xằng bậy gì là vua là con trời, là quân xử thần tử thần phải tử mới đúng đạo? Ai dạy phụ nử phải 'tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử?' Tóm lại người phụ nử chỉ có bổn phận chăm sóc nhà cửa, chăm sóc người khác, và sinh con đẻ cái cho người khác?
Lẻ ra theo lối viết miệt thị của bạn mình không tiếp tục trao đổi với bạn nhưng nhìn nick của bạn lại thấy quen nên viết tiếp vài dòng.
nguyên văn : " quân xử thần tử thần bất tử bất trung, phụ xử tử vong tử bất vong bất hiếu! " :4:
Mềnh thấy hình như các bợn đang lạc đề rồi thì phải...
Bạn VoKi bạn không thể dùng luận điểm của người thời nay mà phán xét người thời trước được, vì đó là không chính xác
Mỗi thời mỗi khác, nhiều nhưng triết lí đối nhân xử thế của Khổng Tử hiện nay thời xưa cho là mẫu mực nhưng thời nay đã không còn đúng nữa vì quan điểm của mỗi một thế hệ là khác nhau, bạn nghĩ đúng không?
Mềnh đã đọc bài bạn comer của mềnh, vốn không muốn nói nữa rồi nhưng nói thêm một chút cho vui vậy...
Lịch sử chính là văn hoá, là tinh thần là logic của bạn đấy ạ, một người khi đọc về lịch sử sẽ ngẫm ra rất nhiều điều ... có thể bạn không quan tâm tới lịch sử nhưng bạn nên biết nghiên cứu về lịch sử chính hàm nghĩ bao trùm tới các vấn đề mà bạn quan tâm đấy :4:
Vo ky - Ra cung ky luon
04-11-2009, 07:31 PM
Ôi dào! Nóng quá!!
Mời uống nước nào!!:uong2::uong2:
Bạn Vo ky quên rằng trong Hàn Lâm Viện, bạn không có quyền nêu cảm nhận cá nhân mà không giải thích.
Trong Hàn Lâm Viện, mọi người có quyền nêu ý kiến về mọi thứ, thậm chí phê phán một hệ tư tưởng, nhưng người đó phải chứng minh phê phán của mình; lối nói "tôi không thích nói" , " tôi không thích giải thích" chỉ nên dùng trong gia đình mà thôi (mượn lời của bạn Vo ky một tí).
Hơn nữa, những dẫn chứng phê phán của bạn Vo ky chỉ nhằm vào một số qui tắc của Khổng Mạnh, chưa đủ chứng minh rằng phát biểu của bạn: "theo mình những lý luận của khổng tử ngày nay chỉ đáng giá vài xu mà thôi" là một phát biểu có trách nhiệm.
Chả nhẽ triết lý của Khổng tử chỉ có những điều bạn vừa phê phán thôi ư? Ngày nay không dạy triết lý Khổng Mạnh, cũng giống như không dạy đạo Phật, đạo Lão, đạo Thiên Chúa trong nhà trường phổ thông, chứ có ai dám bảo người ta không giảng dạy , nghiên cứu về đạo Khổng, đạo Lão???
Nếu bạn bảo "theo mình, vài lý luận của Khổng tử ngày nay chỉ đáng giá vài xu mà thôi" thì còn hợp lý.
Ui dào, các bạn trẻ này!:uong2:
Mình lại tưởng lối nói chụp mủ người khác, xài xể làm người ta mất đi tự tôn, mất đi tinh thần mới là lối nói chỉ nên dùng trong gia đình chứ!
Bạn lại tìm cách phê bình mình là nói 'không có trách nhiệm'? Mình cảm thấy quá mệt không muốn phải nhắc nhở bạn như đã nhắc những bạn khác.
Trong bài đầu mình viết ở topic này đã có gần hay xa đề cập đến rất nhiều vấn đề: thích hay không thích KH, các loại nghiện truyện, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, các tác giả, các thể loại truyện, sở thích của mình đối với mổi tác giả, mổi thể loại truyện. Có một vài bạn nào đó nghĩ mình nên giải thích từng ý? Mình thì cho không nên làm như vậy. Đây không phải là trường học, mình củng không phải đang dạy học, không nên bắt người khác phải lắng nghe (đọc) nhiều lý luận như vậy. Lối nói 'không tiện giải thích lúc này' mới là lối nói nên xử dụng đúng lúc và đúng cách để tránh lạc đề.
Trở lại với phát biểu của bạn là mình 'không có quyền nêu cảm nhận cá nhân mà không giải thích': có phải thật sự mod của topic này nghĩ như bạn nói và khăng khăng muốn mình làm vậy?
Mình sinh hoạt ở đây khá lâu và quen các bạn mods củng khá lâu. Các bạn bất kỳ lúc nào củng có thể nhắc nhở mình về luật lệ. Nếu cần phải xóa bài để nhắc nhở mọi người tuân theo nội qui thì mình củng hiểu cho các bạn.
Về khổng phu tử: tranh luận trong topic này như vậy đủ rồi. Tạm thời bây giờ quan điểm ai người đó giử thôi.
CaKhongNho
04-11-2009, 07:41 PM
Trở lại với phát biểu của bạn là mình 'không có quyền nêu cảm nhận cá nhân mà không giải thích': có phải thật sự mod của topic này nghĩ như bạn nói và khăng khăng muốn mình làm vậy?
Mình sinh hoạt ở đây khá lâu và quen các bạn mods củng khá lâu. Các bạn bất kỳ lúc nào củng có thể nhắc nhở mình về luật lệ. Nếu cần phải xóa bài để nhắc nhở mọi người tuân theo nội qui thì mình củng hiểu cho các bạn.
Về khổng phu tử: tranh luận trong topic này như vậy đủ rồi. Tạm thời bây giờ quan điểm ai người đó giử thôi.
1) Xin mời xem
http://tangthuvien.com/forum/announcement.php?f=80
2) Bạn chưa tranh luận gì về Khổng tử cả! :040::040::040:
Bạn chỉ mới miệt thị Khổng tử thôi!
Banhmitrung
04-11-2009, 07:56 PM
Trở lại với phát biểu của bạn là mình 'không có quyền nêu cảm nhận cá nhân mà không giải thích': có phải thật sự mod của topic này nghĩ như bạn nói và khăng khăng muốn mình làm vậy?
Mình sinh hoạt ở đây khá lâu và quen các bạn mods củng khá lâu. Các bạn bất kỳ lúc nào củng có thể nhắc nhở mình về luật lệ. Nếu cần phải xóa bài để nhắc nhở mọi người tuân theo nội qui thì mình củng hiểu cho các bạn.
Về khổng phu tử: tranh luận trong topic này như vậy đủ rồi. Tạm thời bây giờ quan điểm ai người đó giử thôi.
Mình là mod HLV.
Hàn Lâm viện không phải là cái nhật ký để các bạn vào phát biểu cảm tưởng một cách hồ đồ. Hình như đây là bài thứ hai mình nhắc nhở bạn VK.
Bài viết của bạn là những bài viết vô giá trị về mặt lập luận, dẫn chứng, chỉ có một giá trị duy nhất là đả phá các hệ thống lý luận một cách hàm hồ và làm cho bạn cảm thấy sung sướng, nói nôm là tự sướng. Có thể coi là 1 dạng spam "có học"
Bạn tiếp tục phong cách viết bài như vậy, HLV không hoan nghênh. Trừ khi bạn nêu ra được những lập luận để hỗ trợ cho tư tưởng bạn đang thể hiện (đúng hay sai chưa bàn). HLV luôn ủng hộ những luồng tư tưởng trái chiều trong việc tranh luận có chừng mực.
Việc mình xóa bài của bạn là điều chắc chắn, đồng thời miễn cho bạn việc hiểu cho mình.
Banhmitrung
04-11-2009, 08:11 PM
Bạn có quyền giử suy nghĩ riêng đó, nhưng mang nó viết ra đây là cố ý miệt thị người khác - chỉ vì lý do đơn giản là người ta suy nghĩ khác bạn?
Bạn có bao giờ tự nghĩ tại sao ngày nay người ta không dạy lý luận của khổng phu tử trong trường học?
Không dạy những lý luận đó không có nghĩa người ta không chủ trương làm người phải biết nhân đạo, phải biết lể nghĩa. Ở tây phương người ta vẩn đánh giá cao trí lực, tín dụng của con người mà không cần nhắc tới khổng phu tử.
Ai dạy người xưa mấy cái lý luận nhảm nhí 'vua, thầy rồi đến cha'? Cái lý luận xằng bậy gì là vua là con trời, là quân xử thần tử thần phải tử mới đúng đạo? Ai dạy phụ nử phải 'tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử?' Tóm lại người phụ nử chỉ có bổn phận chăm sóc nhà cửa, chăm sóc người khác, và sinh con đẻ cái cho người khác?
Lẻ ra theo lối viết miệt thị của bạn mình không tiếp tục trao đổi với bạn nhưng nhìn nick của bạn lại thấy quen nên viết tiếp vài dòng.
Mình sẽ tiếp tục với bài viết này của VK
Bạn VK trích dẫn một số lý luận của Khổng Tử để làm chứng cứ cho rằng hệ tư tưởng của ông là ba xu. Nhưng bạn trích dẫn không hết, lý luận không phải là...nửa cái bánh mì.
Một số tư tưởng của Khổng Tử không còn phù hợp với tư tưởng hiện đại ngày nay, đúng như bạn nói. Tuy nhiên ngay cả xã hội Châu Âu cũng vẫn có thời gian coi phụ nữ là tầng lớp dưới, cũng có giai đoạn quân chủ vua là trời, đó là lịch sử, bạn không thể phủ nhận lịch sử và đem hiện trạng lịch sử áp vào hiện tại, sau đó bảo tư tưởng đấy là ba xu chỉ vì nó không hợp thời.
Một số tư tưởng chủ đạo của Khổng Tử vẫn được áp dụng trong hiện tại như đạo đức, các mối quan hệ, học và tự học,...
Người ta không áp dụng cách giảng dạy của Khổng Tử trong giáo dục ngày nay là vì cách truyền đạt của Khổng giáo là cách nói bóng gió, ám chỉ, buộc người ta phải suy ngẫm kỹ càng và không phải lúc nào cũng trực tiếp hướng dẫn vấn đề. Tuy nhiên không thể dựa vào đó để cho rằng người ta phế bỏ tư tưởng của ông mà ngựợc lại, tư tưởng đó đã ăn sâu vào máu thịt của phương Đông, đến nỗi không cần phải lôi ra chú thích cuối bài nữa.
Bạn có thể đả kích một vài tư tưởng hợp thời, nhưng để đả kích một hệ thống tư tưởng như thế, dẫn chứng của bạn quá yếu ớt.
Aficio
04-11-2009, 08:34 PM
Mình lại tưởng lối nói chụp mủ người khác, xài xể làm người ta mất đi tự tôn, mất đi tinh thần mới là lối nói chỉ nên dùng trong gia đình chứ!
Bạn lại tìm cách phê bình mình là nói 'không có trách nhiệm'? Mình cảm thấy quá mệt không muốn phải nhắc nhở bạn như đã nhắc những bạn khác.
Trong bài đầu mình viết ở topic này đã có gần hay xa đề cập đến rất nhiều vấn đề: thích hay không thích KH, các loại nghiện truyện, nghiện thuốc lá, nghiện rượu, các tác giả, các thể loại truyện, sở thích của mình đối với mổi tác giả, mổi thể loại truyện. Có một vài bạn nào đó nghĩ mình nên giải thích từng ý? Mình thì cho không nên làm như vậy. Đây không phải là trường học, mình củng không phải đang dạy học, không nên bắt người khác phải lắng nghe (đọc) nhiều lý luận như vậy. Lối nói 'không tiện giải thích lúc này' mới là lối nói nên xử dụng đúng lúc và đúng cách để tránh lạc đề.
Trở lại với phát biểu của bạn là mình 'không có quyền nêu cảm nhận cá nhân mà không giải thích': có phải thật sự mod của topic này nghĩ như bạn nói và khăng khăng muốn mình làm vậy?
Mình sinh hoạt ở đây khá lâu và quen các bạn mods củng khá lâu. Các bạn bất kỳ lúc nào củng có thể nhắc nhở mình về luật lệ. Nếu cần phải xóa bài để nhắc nhở mọi người tuân theo nội qui thì mình củng hiểu cho các bạn.
Về khổng phu tử: tranh luận trong topic này như vậy đủ rồi. Tạm thời bây giờ quan điểm ai người đó giử thôi.
Ôi, Vo ky ơi là Vo ky, bạn thật là đáng thất vọng.
Ở một nơi mà người ta dùng dao thìa nĩa để ăn, bạn đừng có bắt phải mang đũa ra cho bạn chứ.
HLV dành cho discussion, bạn ở nước ngoài, có bao giờ bạn nêu ra những câu kết luận: Ý tưởng của anh không đáng 1 xu mà không bị tương lại 1 câu Why? to đùng. Ở đây là như vậy đấy.
Chủ đề chính là về vai trò của kiếm hiệp ở Việt Nam, ruồng rẫy hay không, chứ chưa nói gì tới sở thích, nghiện ngập hay quan điểm quân tử Tàu nào đó, toàn bộ là sự ngẫu hứng của bạn. Nếu đã là ngẫu hứng như vậy thì bạn phải có sự để tâm nhất định cho nó, chứ không phải ra vẻ ta đây nói đại đôi câu, ai hiểu được thì hiểu, ai không hiểu được thì kệ, mình không có thời gian để bàn luận. Rất bất lịch sự. Không chỉ trong 1 buổi thảo luận, mà giữa cuộc nói chuyện bình thường, bạn xen vào đôi câu, người ta thấy thú vị muốn bạn giải thích thêm thì bạn từ chối đã khó coi rồi. Đó là chưa kể, người đầu tiên tỏ ra mất bình tĩnh, "bất bình" chính là bạn chứ không ai khác.
Còn về Khổng Tử, thực sự mình thấy thất vọng. Đương nhiên là một người thời xưa, cho dù vĩ đại tới đâu thì quan điểm cũng có hạn chế. Vấn đề ở chỗ, bạn chỉ nhìn thấy vài cái hạn chế đó để phủ định cả 1 giá trị. Những dẫn chứng của bạn:
- Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung là do Đổng Trọng Thư thời Hán Vũ Đế thêm vào. Lý luận "con trời" cũng là do giai cấp cầm quyền muốn lợi dụng để củng cố vị thế của mình, trong khi Khổng Tử chủ trương việc Vua nếu không tốt cũng hoàn toàn có thể bị thay bởi Vua mới, điều này chẳng khác mấy với bầu cử dân chủ hiện nay.
- Về vụ "tam tòng" của phụ nữ, rất có thể bắt nguồn tử Khổng Tử. Song điều này cũng chưa thể xác định hoàn toàn. Quan điểm chính thống mà Khổng Tử muốn đưa ra là sự hòa hợp trong kỷ luật, có trên có dưới. Chính vì thế, đôi chỗ khắt khe cũng là dễ hiểu, nhưng hãy để tâm tới cái cốt lõi, cái key bên trong chứ không phải bám vào ngôn từ. "Văn dĩ tải đạo", hãy tìm lấy đạo chứ đừng bám vào văn.
Thực sự, mấy cái đó bạn chưa có tìm hiểu cụ thể về thời kỳ, xuất xứ, lại đều là những câu quá sức thông thường và thô thiển. Mình thấy nghi ngờ về sở học Khổng giáo của bạn. Bạn đã đọc Luận Ngữ chưa? E rằng chưa chứ đừng nói Tứ Thư Ngũ Kinh. Và nếu bạn chưa đọc nó, hay chưa đọc những nhận xét của những tay viết phương Tây có trình độ, bạn lấy gì ra để nhận xét về Khổng Tử? Tất nhiên, bạn muốn nói, cứ nói, muốn viết, cứ viết, song nếu những gì bạn đưa ra không có một cơ sở vững chắc thì bạn chỉ tự hạ thấp mình thôi.
Thân mến.
Vo ky - Ra cung ky luon
04-11-2009, 08:47 PM
Mình là mod HLV.
Hàn Lâm viện không phải là cái nhật ký để các bạn vào phát biểu cảm tưởng một cách hồ đồ. Hình như đây là bài thứ hai mình nhắc nhở bạn VK.
Bài viết của bạn là những bài viết vô giá trị về mặt lập luận, dẫn chứng, chỉ có một giá trị duy nhất là đả phá các hệ thống lý luận một cách hàm hồ và làm cho bạn cảm thấy sung sướng, nói nôm là tự sướng. Có thể coi là 1 dạng spam "có học"
Bạn tiếp tục phong cách viết bài như vậy, HLV không hoan nghênh. Trừ khi bạn nêu ra được những lập luận để hỗ trợ cho tư tưởng bạn đang thể hiện (đúng hay sai chưa bàn). HLV luôn ủng hộ những luồng tư tưởng trái chiều trong việc tranh luận có chừng mực.
Việc mình xóa bài của bạn là điều chắc chắn, đồng thời miễn cho bạn việc hiểu cho mình.
Cám ơn bạn báo trước. Bạn đã chịu trách nhiệm thì tự nhiên thi hành
Ôi, Vo ky ơi là Vo ky, bạn thật là đáng thất vọng.
Ở một nơi mà người ta dùng dao thìa nĩa để ăn, bạn đừng có bắt phải mang đũa ra cho bạn chứ.
HLV dành cho discussion, bạn ở nước ngoài, có bao giờ bạn nêu ra những câu kết luận: Ý tưởng của anh không đáng 1 xu mà không bị tương lại 1 câu Why? to đùng. Ở đây là như vậy đấy.
Chủ đề chính là về vai trò của kiếm hiệp ở Việt Nam, ruồng rẫy hay không, chứ chưa nói gì tới sở thích, nghiện ngập hay quan điểm quân tử Tàu nào đó, toàn bộ là sự ngẫu hứng của bạn. Nếu đã là ngẫu hứng như vậy thì bạn phải có sự để tâm nhất định cho nó, chứ không phải ra vẻ ta đây nói đại đôi câu, ai hiểu được thì hiểu, ai không hiểu được thì kệ, mình không có thời gian để bàn luận. Rất bất lịch sự. Không chỉ trong 1 buổi thảo luận, mà giữa cuộc nói chuyện bình thường, bạn xen vào đôi câu, người ta thấy thú vị muốn bạn giải thích thêm thì bạn từ chối đã khó coi rồi. Đó là chưa kể, người đầu tiên tỏ ra mất bình tĩnh, "bất bình" chính là bạn chứ không ai khác.
Còn về Khổng Tử, thực sự mình thấy thất vọng. Đương nhiên là một người thời xưa, cho dù vĩ đại tới đâu thì quan điểm cũng có hạn chế. Vấn đề ở chỗ, bạn chỉ nhìn thấy vài cái hạn chế đó để phủ định cả 1 giá trị. Những dẫn chứng của bạn:
- Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung là do Đổng Trọng Thư thời Hán Vũ Đế thêm vào. Lý luận "con trời" cũng là do giai cấp cầm quyền muốn lợi dụng để củng cố vị thế của mình, trong khi Khổng Tử chủ trương việc Vua nếu không tốt cũng hoàn toàn có thể bị thay bởi Vua mới, điều này chẳng khác mấy với bầu cử dân chủ hiện nay.
- Về vụ "tam tòng" của phụ nữ, rất có thể bắt nguồn tử Khổng Tử. Song điều này cũng chưa thể xác định hoàn toàn. Quan điểm chính thống mà Khổng Tử muốn đưa ra là sự hòa hợp trong kỷ luật, có trên có dưới. Chính vì thế, đôi chỗ khắt khe cũng là dễ hiểu, nhưng hãy để tâm tới cái cốt lõi, cái key bên trong chứ không phải bám vào ngôn từ. "Văn dĩ tải đạo", hãy tìm lấy đạo chứ đừng bám vào văn.
Thực sự, mấy cái đó bạn chưa có tìm hiểu cụ thể về thời kỳ, xuất xứ, lại đều là những câu quá sức thông thường và thô thiển. Mình thấy nghi ngờ về sở học Khổng giáo của bạn. Bạn đã đọc Luận Ngữ chưa? E rằng chưa chứ đừng nói Tứ Thư Ngũ Kinh. Và nếu bạn chưa đọc nó, hay chưa đọc những nhận xét của những tay viết phương Tây có trình độ, bạn lấy gì ra để nhận xét về Khổng Tử? Tất nhiên, bạn muốn nói, cứ nói, muốn viết, cứ viết, song nếu những gì bạn đưa ra không có một cơ sở vững chắc thì bạn chỉ tự hạ thấp mình thôi.
Thân mến.
Cám ơn bạn đã ký "thân mến" ở cuối bài.
Cảnh cáo bạn VK vì thái độ tranh luận không phù hợp trong Hàn Lâm Viện
duahau
05-11-2009, 10:37 AM
Hà hà, mình luôn là kẻ chậm chân, thường chỉ biết đến các topic nóng khi mà nó hạ nhiệt rồi à.
Trước hết là có lời chào hỏi bạn emanon, thiết diện vô tư, lý lẽ sắc bén. Cũng tỏ lòng ngưỡng mộ A Phi, từ lúc quen em đến nay, lúc nào cũng yêu quý và khâm phục em, nhiệt tình, đôi lúc trầm lắng, đọc nhiều, biết nhiều. Hi hi, cũng hết sức yêu mến bánh mỳ, khi chưa quen em thì đã thích cái bài viết của em, quen rồi càng mến hơn một bánh mỳ nhiệt huyết, hào sảng, có cái ngông cái say của người làm công việc sáng tạo.
Cũng là tại cái nút thanks biến mất. Ngày xưa không cần trả lời bài chỉ cần bấm nút này là người viết bài cũng hiểu, nay đâu còn. Có lẽ vì không muốn thất lễ nên bác Vo Ky mới viết bài post cuối ngắn gọn như vậy chăng?!
Về chủ đề Khổng Tử mình không có ý kiến gì cả vì chẳng biết gì nhiều. Trong nhà trường Việt Nam không dạy về Khổng Tử, nhưng hình như ở Nhật có dạy. Cái này mình cũng chỉ đoán bừa, vì hôm trước chương trình thi đấu kiến thức của học sinh cấp 3 ở trên tivi, có câu hỏi về tư tưởng Khổng Tử rất khó, nhưng các đội đều trả lời đúng.
Là kẻ chậm chân nên mình trở lại bài post đầu tiên của bác Vo Ky. A Phi nêu tên các tác giả đó với mục đích minh họa cho những tác gia được nhiều người yêu thích. Quả thật lúc đầu mới đọc mình cũng không rõ ý của A Phi lắm, bác Vo Ky cũng vậy nên mới vào bảo vệ thần tượng Jules Vernes của bác ấy. Thật ra mỗi người có sở thích riêng, các tác giả ấy hầu như ai đọc cũng thấy hay nhưng người yêu thích khoa học như bác Vo Ky thì JV là số một. Thú thật mình đọc Kim Dung thấy rất hay, đọc quên ăn, quên ngủ nhưng để phân tích sâu sắc, hiểu hết các ẩn ý, giá trị lịch sử, nhân văn này nọ thì chịu, không nhìn ra. Sau này vào đây, gặp bao nhiêu cao thủ phân tích thì mới vỡ ra được nhiều điều. Đấy cũng là do sở thích, vì mình chỉ là người dạo chơi ở khu vườn kiếm hiệp nên chẳng cảm được nhiều, còn mình đọc tiểu thuyết tình cảm thì cảm được nhiều lắm, nhưng đàn ông con trai lại chê đó là thứ nhảm nhí lấy nước mắt đàn bà.
Nhân đây trở lại cái chủ đề "kiếm hiệp bị ruồng rẫy". Cũng vì sở thích khác nhau mà nhiều người dù có đọc kiếm hiệp cũng không thấy được cái hấp dẫn, hay ho của nó. Cái này thì không phải chỉ ở Việt Nam, mà ở Trung Quốc mình nghĩ cũng có nhiều người không ưa gì kiếm hiệp, xếp nó vào hạng văn học ba xu. Kiếm hiệp Việt Nam chưa phát triển nhiều, chủ yếu đọc truyện Tàu, theo mình là do cái nền văn hóa của dân tộc ta. Người Tàu hiếu chiến, chuộng võ, có cái nền võ thuật rất sâu. Ngay cả bây giờ họ cũng là cường quốc về thể thao, còn nước ta đứng thứ mấy trên bảng xếp hạng đó chắc ai cũng tưởng tượng được.
Với lại từ xưa đến nay ta chỉ đọc kiếm hiệp của Tàu, từ ngữ dùng trong kiếm hiệp cũng là từ của Tàu là phần lớn, huynh đệ, tỉ muội, nữ hiệp, đại hiệp là những từ chỉ có trong kiếm hiệp, những người dịch ban đầu vì thế đã tạo nên một không gian rất riêng cho kiếm hiệp. Trong khi mấy từ đó người Tàu vẫn dùng trong đời sống bình thường, nên đối với họ kiếm hiệp quen thuộc hơn.
Với một số lượng lớn người yêu thích kiếm hiệp như hiện nay, dù khó khăn nhưng cùng với sự nỗ lực Việt hóa kiếm hiệp của lớp người viết mới, mình tin là có ngày kiếm hiệp Việt sẽ có chỗ đứng trong lòng độc giả. Kim Bút ra đời cũng là một trong những nỗ lực đó (hì hì, tiện thể quảng cáo)
Thân mến, xin lỗi vì suy nghĩ lan man mà viết dài dòng thế này.
Duahau.
duahau
05-11-2009, 11:30 AM
Post trước mình có nói đến chuyện Khổng Tử trong nhà trường ở Nhật. Viết xong thấy không thoải mái lắm nên mình đã đi hỏi cho cặn kẽ.
Theo bạn mình thì trong môn học Quốc ngữ (như môn tiếng Việt ở mình), có giờ học chuyển các trích đoạn của các nhà tư tưởng, nhà thơ Trung Quốc (như Khổng Tử, Mạnh Tử, Lý Bạch, Đỗ Phủ ...) sang tiếng Nhật, với mục đích để học sinh học tiếng Hán cổ, và tiếp xúc với tinh hoa văn hóa Trung Quốc.
minhngochn
07-11-2009, 12:07 AM
Mất công log in nên vào đây góp chuyện.
Chữ "ruồng rẫy" đã được người lập topic cẩn thận bỏ trong ngoặc đơn. Bài của người này cũng như vài bạn khác cũng đi theo hướng này. Nhưng không hiểu sao một số bạn lại hiểu theo một nghĩa duy nhất.
Nói điều sau rồi rút theo nghĩa sẽ không sa đà vào việc lãng phí thời gian tranh cãi giữa các giá trị: khi đặt các truyện thuộc thể loại được ưa chuộng tại đây cạnh các truyện thể loại giải trí khác thì cũng không thể nhỉnh hơn, chứ đừng nói là vượt xa theo kiểu cào bằng mọi giá trị. Một chú ý nhỏ là huyền ảo (fantasy) hẳn thấy bị xúc phạm nếu gò ép vào cái tên kh.
the gunner
10-04-2010, 11:33 AM
Cái topic này hay quá mà thấy lâu rồi chẳng thấy ai viết bài thôi vô đây ủng hộ.
Vì sao kiếm hiệp bị "ruồng rẫy" à?Vì còn quá nhiều những người theo tư tưởng của Nam Cao hay bạn Vô Kỵ, chỉ nhìn kiếm hiệp một cách rất phiến diện, coi kiếm hiệp là ánh trăng lừa dối gì gì ấy!
Kiếm hiệp là thế giới khác, thế giới mà con người có thể thoát khỏi cuộc sống thường ngày không được theo ý muốn, thả hồn theo những cuộc phiêu lưu không tưởng.Cũng chẳng nên đi so sánh truyện kiếm hiệp với các truyện thể loại khác.Đơn giản là nó khác nhau, kiếm hiệp có lẽ mang giá trị tinh thần, còn các truyện như của Nam Cao hay Lỗ Tấn mang giá trị vật chất, mang tư tưởng chính trị hơn.
Ta thích kiếm hiệp là vì thế nhưng nhiều người ghét kiếm hiệp cũng vì thế.Đọc kiếm hiệp có thằng bạn nói ta bị gông xiềng tư tưởng,tức muốn ói máu!
nmmnvtth
10-04-2010, 09:43 PM
Cái gì cũng đều có kẻ thích người ghét, truyện kiếm hiệp cũng vậy. Mình nhớ thời cách đây tầm 15 năm, truyện kiếm hiệp lúc đấy có thể nói là được nhiều người biết đến nhất,1 phần vì nó là thứ sách khá phổ biến,ra quán truyện ngoài nó ra thì may ra tìm được vài thứ sách báo khác, truyện tranh thì cực hiếm, đọc truyện KH để giải trí hoặc giết thời gian có lẽ là biện pháp khá tối ưu, họ đọc rồi lại giới thiệu cho người khác, nhất là những người yêu võ , mê hành động.
Nhưng với sự phát triển không ngừng của xã hội,mọi thứ cũng dần thay đổi theo. Truyện tranh, tiểu thuyết, sách báo nhiều vô kể,thể loại thì đa dạng.. phim ảnh kiếm hiệp ngày càng nhiều, và đặc biệt với sự phát triển của CNTT, bạn có thể ngồi nhà bật máy tính là xem đc 1 bộ phim kiếm hiệp mà lẽ ra nếu đọc truyện thì phải mất cả mấy ngày thậm chí cả tuần, cả tháng, mặt khác còn được xem cho mát mắt, khỏi phải suy ngẫm nhiều. Thời gian để đọc truyện KH có thể là 1 thứ xa xỉ đối với nhiều người, nhất là đối với giới trẻ hiện nay, họ có thể tìm kiếm cảm giác phiêu lưu, hay làm hero trong các games online nhập vai tràn lan hiện nay.Và cũng 1 bộ phận bài xích, chê bai văn hóa TQ. Người đọc KH giờ chỉ còn những người thật sự mê KH, thích tìm tòi, suy ngẫm những triết lý, tư tưởng hay thưởng thức chữ " tình" mà các tác giả gửi gắm trong tác phẩm của họ.
Mình yêu KH và cũng mê luôn những địa danh, thắng cảnh trong đó, giờ đang học tiếng Trung với muc đích "cao cả" đọc truyện khỏi cần chờ dịch:045::045: và cũng mong 1 ngày được đến nhưng địa danh trong thế giới KH bao la ấy!:062::062:
@@: cho mình hỏi 1 vấn đề ngoài lề: tại sao truyện KH thời trc chỉ đc xuất bản vào năm 1991 và nhà xb là Quảng NGãi?:09(1)::09(1):
Thanh Lâu Tăng
10-04-2010, 10:31 PM
nếu kiếm hiệp bị ruồng rẫy thời các thí chủ vào đây làm gì vào hàn lâm làm gì?:00:
nói tầm bậy tàm bạ! :stress:
tư tưởng trong kiếm hiệp vô cùng rộng lớn nhưng không có gì đến nỗi đáng là cao thâm tột bậc như lão phật khổng pháp cả đâu!
nói chung thì đọc để biết thêm suy nghĩ đa chiều của nhiều người!
có thể gọi kiếm hiệp là lăng kính đa chiều!:063:
tieuthientam
11-04-2010, 01:45 AM
Do tư tưởng giáo dục làm thay đổi nhận thức văn hóa của thời đại thôi.
Phật,Thánh,Nho.. vốn là nền tảng của văn hóa phương Đông.Nhưng thế kỷ trước sự giao thoa mãnh liệt giữa văn hóa phương tây và phương đông đã nảy sinh nhiều vấn đề..tranh cãi chưa đến hồi kết. Theo ý kiến cá nhân mình,KH cũng bắt nguồn,phát triển rồi lụi tàn cũng theo xu thế đấy... Cuối thế kỷ 20 KH đã tiến vào giai đoạn suy thoái cuối cùng rồi...tư tưởng thời đại thay đổi thì văn hóa cũng có những biến đổi theo để phù hợp hơn. KH bây giờ ít người biết đến,tư tưởng hay nhân văn của nó người hiểu lại càng ít hơn.Gìn giữ để rồi có ngày lại có thể phát dương quang đại thời kì của KH như thập niên 60--> 91 của thế kỉ trước có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra nữa đâu(cá nhân mình nghĩ thế).Văn hóa cũng theo tư tưởng thời đại mà phát triển thôi...
Thích Được Ôm
06-05-2010, 11:53 PM
Theo mình nghĩ thì Kiếm Hiệp chưa bao giờ bị ruồng rẫy, từ bỏ cả. Giai đoạn hiện nay chỉ là một nốt trầm, kiểu tích lũy về lượng để biến đổi về chất thôi. Mấy chục năm nay độc giả đã quá quen với Kiếm hiệp truyền thống rồi nên làn gió mới của huyền huyễn, ma pháp vv tất nhiên là sẽ mang lại sự hứng thú mới với các loại truyện này.
Ruồng rẫy hay ko đều chỉ gói gọn trong một câu: "Tác phẩm". Tác phẩm mà hay thì dù ở thời nào cũng ko thể bị ruồng rẫy được. Hiện nay những truyện kiếm hiệp thuộc dạng luồng gió mới của các tác giả như Tiểu Đoạn, Thương Nguyệt vv có được dịch đâu. Lý do là dịch Kiếm Hiệp với người dịch nghiệp dư như trên TTV rất khó nhằn. Chứ mấy thể loại huyền huyễn dễ dịch hơn nhiều. Ko có tác phẩm Kiếm Hiệp mới được dịch thì độc giả còn biết chọn món gì bây giờ?
Nói tóm lại là có 2 nguyên nhân cho nốt trầm hiện nay của Kiếm Hiệp truyền thống:
1. Ko có tác phẩm nào hay được dịch cho mọi người đọc cả
2. Cái mới lạ ban đầu sẽ được thích thú (các thể loại huyền huyễn, ma pháp vv), nên Kiếm hiệp tạm thời bị lép vế. Điều này cũng là quy luật. Đợi đến khi cái mới ko còn là mới nữa thì Kiếm Hiệp sẽ trở lại vị trí của nó.
3. Có lẽ phải thay đổi lại cách phân loại thế nào là kiếm hiệp cho phù hợp với thời đại điện tử, công nghệ vũ khí nóng như hiện nay. Ví dụ mình có thể coi Tạp Đồ là một dạng kiếm hiệp mới chẳng hạn.
Đồng ý bác này. Theo cá nhân mình kiếm hiệp chưa bao giờ bị ruồng rẫy cả. Vấn đề là tác phẩm kiếm hiệp hiện tại thật sự ko được như trước kia. Quá nhàm chán, lặp đi lặp lại ko tính sáng tạo, văn phong cũng chả có gì đặc sắc. Dẫn đến sự lên ngôi của thể loại mới là bình thường. Tiếp cận cái mới lạ bao giờ chẳng hứng thú hơn. Quá trình những chí tôn vs cường giả bình thường đến ko thể bình thường hơn đi đến con đường đỉnh cao ko phải cũng cùng 1 bộ khung như các nhân vật chính kiếm hiệp nhập môn bái sư, hạ sơn tung hoành giang hồ vv...
chẳng có gì khác cả. Nhưng cái chính là nó diễn ra theo 1 cách mới hơn, lạ hơn mà thôi.
Đọc nhiều kiếm hiệp thấy kiếm hiệp nhàm. Đọc nhiều huyền ảo, tiên hiệp ... thấy nó rồi cũng nhàm. Vấn đề là mấy thể loại này rất phong phú, muốn đọc để nhàm chán còn lâu nha.
Heo Thành Tinh
03-07-2010, 12:39 PM
Kiếm hiệp không bị ruồng rẫy mà nó đang bị bão hòa, chờ một tia ý tưởng mới.
Tiên hiệp, huyển huyễn là nhưng mảng mới, trước đây ít được khai thác nên không gian phát triển rất rộng.
Chờ một thời gian nữa, các mảng này bão hòa thì sẽ cân bằng lại thôi.
trongnam1001
06-07-2010, 04:11 PM
Cá Pro không pít thấy sao nhưng mà mình thấy mình cũng đọc kiếm hiệp khá nhiều, nhưng đến khi đọc tiên hiệp, huyễn huyễn. thấy nó hay hơn hẳn mà.
chúng ta đọc truyện để giải trí, chiêm nghiệm...( ít nhất là với cá nhân mình là như vậy). các bạn có thể thấy loại kiếm hiệp hiện đại tu chân này hướng phát triển rất rộng, phát huy tối đa khả năng tưởng tượng của con người. do vậy ta có thể thấy mức độ hoành tráng của các tác phẩm "kiếm hiệp mới này" nó làm cho người đọc đc lạc vào 1 thế giới đầy hoa mỹ và hoành tráng về mọi mặt vì vậy ta có thể khẳng định kiếm hiệp cổ không thể có đc sự thu hút người đọc như kiếm hiệp hiện đại ("Tiên hiệp")
mình còn nhơ lần đầu đọc tru tiên. mình thấy cách mà tác giả mở ra 1 thế giới cho người đọc vào đó là vô cùng rộng lớn, đầy mới mẻ.
nhưng cũng xét cho cùng nó vẫn là 1 cái khung sườn tương tự nhau. nhưng hiện tại với kiếm hiệp cái khung này quá nhàm chán và lặp đi lặp lại:("thằng NVC bị đánh rơi xuống đâu đó, nhặt đc đan dược, bí kíp, hoặc đc truyền công lực 1 phát lên tiên xuất quan, trả thù...hết truyện. cái mà khung cảnh miêu tả của kiếm hiệp hiện giờ là quá nhỏ bé với nền văn minh hiện đại với internet, máy tính game offline, online đầy mầu sắc và hoa mỹ nưa. chính vì vậy tiên hiệp ra đời là thay thế tất yếu cho kiếm hiệp( thay thế về mặt thu hút độc giả thôi ah nha) chỉ có điều tiên hiệp chỉ đơn thuần là truyện giải trí các bạn ah. còn kiếm hiệp nó có thể có những tác phậm đc lưu vào kỳ thư. cũng như các bạn có thể nói. ai mê tiên hiệp cũng biết "Ngã cật tây hồng thị" nhưng tôi giám chắc các tác phẩm của hắn về mặt văn hóa không bao giờ đc xếp với Kim Dung hay Thi Lại Am cả. vì về mặt nhân văn lịch sử thì Tiên Hiệp chỉ là một thứ giải trí thời hiện đại mà thôi.
Trương Tử Phòng
07-07-2010, 11:46 AM
Đau đớn thật là bây giờ có rất nhiều người suy nghĩ giống như bạn thì kiếm hiệp bị ruồng rẫy là phải rồi. Nói thật đọc Tiên Hiệp ngoại trừ Tru Tiên ra các bộ còn lại mình chỉ thấy tẻ nhạt và chán ngắt chứ tưởng tượng cái nỗi gì,nếu có hay, vâng phải chăng đọc được một số bộ được đánh giá là hay như Ngọc Tiên Duyên, Tinh Thần Biến... thì mình chỉ thấy hay ở đoạn đầu, còn cỡ sau vài chục chương chỉ có cảm giác như đang nhai rơm. Đọc Đô Thị, cảm giác của nó cũng chẳng khác gì như tự sướng lúc đêm khuya, thăng hoa được khúc đầu, sau giây phút đó chỉ cảm thấy chán chường.
Còn đọc kiếm hiệp, ôi mình không cần quan tâm nhiều đến việc nhân vật chính học được võ công bằng con đường nào hay có trả thù hay không, thậm chí chẳng cần biết võ công như tên Vi Tiểu Bảo cũng được. Cái mình quan tâm chính là tình cảm và tính cách của những nhân vật và nội tâm của họ. Những câu chuyện được dựng nên trong xã hội phong kiến với những quan niệm đạo đức thời đó, lâu lâu được ngâm vài bài thơ đường, hiểu biết được chút ít về lịch sử cũng như triết lý cuộc sống.Không có mùi vị của mộng ảo cũng như hơi hướm của xã hội hiện đại.
Nói kiếm hiệp bị ruồng rẫy, thực ra chỉ bị ruồng rẫy ở Việt Nam mà thôi. Còn ở bên Trung Quốc những nhà văn như Phượng Ca, Tiểu Đoạn, Thương Nguyệt... vẫn sáng tác truyện đều đều mà, và những tác phẩm của họ cũng đâu có bị đón nhận ít hơn các truyện của các tác giả khác. Chỉ vì những tác phẩm của họ khó dịch quá nên những bộ truyện hay của họ còn được ít người biết đến.
Đọc tiên hiệp, đô thị giống như nhai thơ của Xuân Diệu, Huy Cận vậy. Mà xin thứ cho mình, điểm văn thời phổ thông của mình thường chẳng bao giờ cao bởi vì mình không thể tự dối lòng ca ngợi thơ họ hay như những lời giảng dạy trên bục giảng của thầy cô.
Trương Tử Phòng
07-07-2010, 12:09 PM
Phượng ca cũng chỉ đc 2 bộ hay thôi, thương nguyệt cũng đc. Nhưng bây giờ lớp nhà văn có tay nghề đâu bằng khi xưa nữa. Mình đến cùng vẫn chỉ thích những Lý tầm hoan, sở lưu hương... của Cổ lão gia thôi :uong:
Bạn đọc hết truyện của Phượng Ca chưa mà lại nói là chỉ có hai bộ là hay. Thú thực mình cũng chỉ đọc có ba bộ của Phượng Ca là Côn Luân, Thương Hải và bộ truyện ngắn Hoa Si biệt truyện, nhưng cảm giác thật đê mê. Ngoại trừ truyện của Kim Dung ra thì chỉ có Phượng Ca là khiến mình quên hết mọi chuyện khi đọc. Đọc truyện của Tiểu Đoạn hơi khó hiểu một chút, đọc phải suy ngẫm mà mình là thằng lười suy nghĩ nên cũng không thích cho lắm nhưng như vậy không phải truyện của Tiểu Đoạn không hay. Thương Nguyệt và Bộ Phi Yên thì có kém hai người này một chút nhưng những bộ như Thất Dạ Tuyết, Tu La Đạo, Hoa Âm hệ liệt đọc cũng được.
Đúng là kiếm hiệp lớp sau không bằng lớp trước nhưng tiên hiệp có hơn gì. Tiêu Đỉnh, Ngã Cật Tây Hồng Thị còn xa lắm mới bì được với Hoàn Châu Lâu Chủ!
manhdung87
08-07-2010, 08:41 PM
Em rất mê kiếm hiệp. Nhưng chủ yếu em đọc KD. Do em sinh năm 87 nên hồi học cấp ba và lên đại học thì phong trào đọc kiếm hiệp xuống các hiệu sách đóng cửa. Em chỉ thuê được các bộ của KD và một vài bộ của Cổ long do được xuất bản lại mới tinh. Em phát hiện ra một hàng sách cũ có đủ bộ KD xuất bản những năm 91, rất nhiều truyện kiếm hiệp hay của cổ long ngọa long sinh các loại lai có các danh tác như hồng lâu mộng, chiến tranh và hòa bình, thủy hử tây du ký thép đã tôi thế đấy các tác phẩm nổi tiếng của văn học pháp... ở ngay chỗ bách hóa thanh xuân đường nguyễn quý đức thì phải. Nhưng mới kịp đọc được mười hai bộ của Kim dung thì cửa hàng đó đóng cửa mà bây h đi qua thành bể bơi. Ai học ở trường KHXHNV va KHTN và sống ở Thanh xuân hà nội sẽ biết cái bể bơi ấy. Có thể nói một kho tàng truyện văn học với hàng ngàn quyển sách dày hàng ngàn trang đã ra đi không hẹn ngày về. Đó là một trong những tiếc nuối lớn nhất của em với Văn học và kiếm hiệp nó làm em không biết kiếm nơi đâu có phong phú về tác phẩm văn học như vậy để kiếm nữa. Về sau đọc truyện rất khó khăn người ta chủ yếu mở quán truyện tranh có mấy bộ kiếm hiệp lẻ tẻ không đã như cái nhà sách cũ kia nữa ma nhà sách ấy hình như là một dạng cửa hàng từ thời bao cấp vậy cửa hàng nằm trong một khu thuộc quản lý của quân thanh xuân chủ cửa hàng chả bao h quan tâm lãi lỗ truyện cho thuê thỉ rẻ thôi rồi.
Trương Tử Phòng
09-07-2010, 10:15 AM
Em rất mê kiếm hiệp. Nhưng chủ yếu em đọc KD. Do em sinh năm 87 nên hồi học cấp ba và lên đại học thì phong trào đọc kiếm hiệp xuống các hiệu sách đóng cửa. Em chỉ thuê được các bộ của KD và một vài bộ của Cổ long do được xuất bản lại mới tinh. Em phát hiện ra một hàng sách cũ có đủ bộ KD xuất bản những năm 91, rất nhiều truyện kiếm hiệp hay của cổ long ngọa long sinh các loại lai có các danh tác như hồng lâu mộng, chiến tranh và hòa bình, thủy hử tây du ký thép đã tôi thế đấy các tác phẩm nổi tiếng của văn học pháp... ở ngay chỗ bách hóa thanh xuân đường nguyễn quý đức thì phải. Nhưng mới kịp đọc được mười hai bộ của Kim dung thì cửa hàng đó đóng cửa mà bây h đi qua thành bể bơi. Ai học ở trường KHXHNV va KHTN và sống ở Thanh xuân hà nội sẽ biết cái bể bơi ấy. Có thể nói một kho tàng truyện văn học với hàng ngàn quyển sách dày hàng ngàn trang đã ra đi không hẹn ngày về. Đó là một trong những tiếc nuối lớn nhất của em với Văn học và kiếm hiệp nó làm em không biết kiếm nơi đâu có phong phú về tác phẩm văn học như vậy để kiếm nữa. Về sau đọc truyện rất khó khăn người ta chủ yếu mở quán truyện tranh có mấy bộ kiếm hiệp lẻ tẻ không đã như cái nhà sách cũ kia nữa ma nhà sách ấy hình như là một dạng cửa hàng từ thời bao cấp vậy cửa hàng nằm trong một khu thuộc quản lý của quân thanh xuân chủ cửa hàng chả bao h quan tâm lãi lỗ truyện cho thuê thỉ rẻ thôi rồi.
Hình như bác này lạc đề thì phải, ở đây đang bàn vì sao kiếm hiệp bị ruồng rấy thế mà bác lại kể về quá trình khó khăn đọc truyện của mình. Mà kiếm hiệp bị người ta coi là cận văn học nên tìm để đọc khó lắm, hầu hết ai cũng vậy chứ không chỉ bác đâu. Như em nè, nếu mà không có cái máy vi tính thì cũng chẳng biết bao giờ luyện xong 15 bộ kim dung và mấy bộ hay của Cổ Long, Lương Vũ Sinh, Ôn Thụy An....
Ngọa Long Sinh mà viết truyện hay á. Em thấy mấy truyện kiếm hiệp trong box sáng tác ở Tàng Thư Viện còn hay gấp vạn lần. Đọc truyện của ông này đúng là chán ngấy về mọi mặt!
daulau
12-10-2010, 03:35 AM
Em rất mê kiếm hiệp. Nhưng chủ yếu em đọc KD. Do em sinh năm 87 nên hồi học cấp ba và lên đại học thì phong trào đọc kiếm hiệp xuống các hiệu sách đóng cửa. Em chỉ thuê được các bộ của KD và một vài bộ của Cổ long do được xuất bản lại mới tinh. Em phát hiện ra một hàng sách cũ có đủ bộ KD xuất bản những năm 91, rất nhiều truyện kiếm hiệp hay của cổ long ngọa long sinh các loại lai có các danh tác như hồng lâu mộng, chiến tranh và hòa bình, thủy hử tây du ký thép đã tôi thế đấy các tác phẩm nổi tiếng của văn học pháp... ở ngay chỗ bách hóa thanh xuân đường nguyễn quý đức thì phải. Nhưng mới kịp đọc được mười hai bộ của Kim dung thì cửa hàng đó đóng cửa mà bây h đi qua thành bể bơi. Ai học ở trường KHXHNV va KHTN và sống ở Thanh xuân hà nội sẽ biết cái bể bơi ấy. Có thể nói một kho tàng truyện văn học với hàng ngàn quyển sách dày hàng ngàn trang đã ra đi không hẹn ngày về. Đó là một trong những tiếc nuối lớn nhất của em với Văn học và kiếm hiệp nó làm em không biết kiếm nơi đâu có phong phú về tác phẩm văn học như vậy để kiếm nữa. Về sau đọc truyện rất khó khăn người ta chủ yếu mở quán truyện tranh có mấy bộ kiếm hiệp lẻ tẻ không đã như cái nhà sách cũ kia nữa ma nhà sách ấy hình như là một dạng cửa hàng từ thời bao cấp vậy cửa hàng nằm trong một khu thuộc quản lý của quân thanh xuân chủ cửa hàng chả bao h quan tâm lãi lỗ truyện cho thuê thỉ rẻ thôi rồi.
Hà hà, bạn này thuê truyện cùng hàng với mình rồi. Chủ hàng truyện này là một cô khoảng 4x đúng không? Ở ngay bên cạnh là một hàng băng đĩa nhạc và cho thuê video? Suốt cấp 3 đến hết đại học mình đọc gần hết truyện ở hàng này. Mình đã lượn lờ khắp Hà Nội mà vẫn chưa thấy có hàng cho thuê truyện nào nhiều sách như thế. Giờ mình không còn ở Thanh Xuân và gần như không đọc truyện dịch nữa, nhưng thỉnh thoảng lượn qua Nguyễn Quý Đức, nhìn chẳng thấy hàng truyện hồi xưa đâu, vẫn cảm thấy rất chi là bồi hồi. Chính ở hàng truyện đó, trong một chiều hè năm lớp 10 mình lần đầu tiên được tiếp xúc với Xạ Điêu Anh Hùng Truyện và Tiếu Ngạo Giang Hồ, dù chỉ là những bản dịch vội khá nhiều lỗi của Hàn Giang Nhạn và Từ Khánh Phụng nhưng nhờ thế mà mình đã trở thành một very big fan của KD cho đến tận hôm nay. Truyện kiếm hiệp của các tác giả khác như Cổ Long, NLS, Ôn Thụy An,... thỉnh thoảng khi không có gì làm mình cũng đọc nhưng khi so sánh với những tác phẩm quan trọng của KD mình thấy chúng rất nhạt nhẽo, cốt truyện lặp đi lặp lại, nhiều plot holes, lời văn không trau chuốt, sự tưởng tượng không phong phú, có lẽ không ít người cũng nghĩ như mình, chắc vì thế mà phong trào đọc kiếm hiệp ở VN ngày càng đi xuống.
thitbophile
16-12-2010, 09:30 AM
các vị chuẩn bị công kích nhau đấy à...
thật lòng, tớ thấy đọc kiếm hiệp không chỉ để giải trí đâu. truyện kiếm hiệp mang đậm cái chất của các vị thánh nhân thời cổ đấy chứ.
các vị có rảnh tìm bộ đạo đức kinh hay luận ngữ về đọc, rồi mới thấy thấm ...
:064:
tớ chả phải nói cái gì cáo siêu, nhưng khổng hay lão gì cũng thế cả, kim dung, cổ long hay huỳnh dị cũng vậy. cái hình nó khác, nhưng cái ý nó tựu trung lại chẳng phải là nằm ở cái nhân nghĩa sao?
kiếm hiệp sao lại không hợp thời? mình đồng tình với cái quan điểm harry porter là truyện kiếm hiệp trời âu đấy....
đọc kiếm hiệp bới lông tìm vết chi cho khổ vậy....hào khí còn đâu
darkbik
22-12-2010, 09:46 AM
Hồi xưa phim võ quánh nhau hay chỗ chiêu thức đường quyền tỷ như mấy phim LTL, ngày nay phim võ oánh nhau cũng phải bắn khói, pha màu xanh xanh hồng hồng, chưởng ra con cua con gà mới thu hút người xem.
Truyện kiếm hiệp cũng vậy, đây là xu thế tất yếu, KH truyền thống oánh nhau bằng võ xưa, âm mưu thủ đoạn là nhiều, sanh tử oán hận là chính, nhân nghĩ anh hùng là trọng điểm. Bây giờ thời thế khác rồi, đánh võ phải có pháp bảo bay vun vút, chưởng khí xanh đỏ tím vàng như mấy cái game, âm mưu thủ đoạn toàn là ti tiện với bỉ ổi, thõa mãn dục tính, thú tính là chính, tự sướng tự biên tự diễn là trọng tâm.
Thời thế đã thay đổi, người nhỏ sẽ lớn thành người nhiều tuổi nhưng vẫn mang cái tâm ý của người nhỏ, vẫn còn cái ý thích của thiếu thời. Người nhỏ thời xưa dần dần chết hết thì đến lớp người nhỏ sao này, lớp người của kiếm hiệp hiện đại.
Tóm lại, KH truyền thống sẽ bị xóa mất giống như đĩa mềm 1.4 bị thay bằng CD, rùi một ngày nào đó CD sẽ bị từ bỏ mà thay đi...
kienphucyen
10-07-2011, 02:26 AM
Theo mình hiện nay không phải kiếm hiệp bị " ruồng rẫy " theo đúng nghĩa của từ đó. Với ai đã từng đọc và yêu thích thể loại kiếm hiệp thật khó để họ có thể từ bỏ niềm đam mê này. Chỉ là bây giờ món ăn thì nhiều nhưng ngon thì ít lắm thay. Thử hỏi bây giờ còn mấy tác phẩm đáng đọc, đáng yêu, đáng kính như trước nữa. Lâu lắm rồi văn đàn không còn xuất hiện những tác gia kiếm hiệp nổi tiếng, những tác phẩm thực sự hay, những tác phẩm thực sự đáng đọc trong khi ở những thể loại khác có biết bao điều mới lạ và sáng tạo vậy thì việc bỏ dở để theo hay trong nhất thời cũng là điều có thể chấp nhận được.
Với bản thân tớ cũng tìm hiểu và đọc tương đối nhiều thể loại. Đặc biệt thích Dan Brown, đam mê truyện của Shidney sheldon, Marclevy và các sách về kinh tế nhưng tình yêu dành cho kiếm hiệp thì chưa bao giờ giảm sút. Vấn đề của tớ chắc cũng như đa phần các bạn yêu thích tt KH khác chỉ là " ẩn dật " và chờ đợi những gì đáng bàn đến, đáng nói đến, đáng để " Ồ, à ", dạt dào xúc cảm theo từng trang sách mà thôi.
phuong nam
03-08-2011, 08:35 PM
không bàn về món ăn thời xưa hay thời nay, mà bàn về có người đầu bếp nào nấu được món ngon để thưởng thức. Tình hình của Kiếm hiệp theo tôi là như thế, trong trào lưu mạnh mẽ của tiên hiệp, dị năng... làm cho lâu lắm rồi không có 1 tác giả nào ra đời các tác phẩm KH đình đám. Vẫn mong chờ một bộ KH hay để bỏ thời gian nghiền ngẫm.
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.