PDA

View Full Version : Những bài thơ hay trong Văn đàn


ngocthu
13-09-2009, 04:12 AM
Các bạn thân mến:

Trải qua những ngày dài tháng rộng từ khi thành lập đến giờ, đã có không ít bài thơ hay của các thành viên trong VD hay TTV chúng ta làm ra được post lẫn lộn đâu đó trong các topic khác nhau. ngocthu thấy sẽ rất là tiếc nếu như những bài này thất lạc mất. Bài thơ là con đẻ tinh thần của tác giả, khi post lên cũng mong gởi gắm nó cho mọi người nhìn ngắm. Bài thơ hay thì được mọi người thích thú đọc tới lui.

Để giữ gìn những bài hay, ngocthu mở ra topic này để mọi người post những bài mình thích nhất (cùng tên tuổi tác giả), cảm thấy rất hay, hoặc là những bài mình làm ra đắc ý, không muốn thất lạc đâu đó,...Vẫn biết cảm xúc mỗi người mỗi khác, mỗi thời điểm mỗi khác, ngocthu vẫn khuyến khích mọi người cứ tự nhiên thoải mái. Một topic thế này sẽ là chỗ ghé chân cho những khách lạ muốn tìm hiểu VD, là niềm tự hào của chúng ta, mong các bạn nghiêm túc trong chọn lựa nhé.

Bất cứ bài thơ từ thời điểm nào, được đăng ở bất cứ nơi đâu trong TTV, do thế hệ nào đi nữa, đều được hoan nghênh trong topic này miễn đó là sáng tác của thành viên TTV. Rất nhiều bài thơ không có tựa đề...xin cứ post như thường, việc đặt tựa sẽ là bài tập sau cùng mà chúng ta sẽ làm.... Không có hạn chế một bài duy nhất cho mỗi người chọn, nhưng thực sự mong các bạn thật chọn lọc các bạn nhé. Còn nếu bài của chính mình, chỉ cần nói đây là bài ưng ý của tôi. Xin hãy mạnh dạn đừng ngần ngại.

Mong là topic này chỉ chứa thơ ca sàng lọc. Xin đừng spam vào nó, xin hãy gìn giữ nó như bộ mặt VD chúng ta trong thời gian dài. Nào, xin mời mọi người bắt đầu và hy vọng chúng ta sẽ có được 1 tập thơ thiệt tốt nhé.

Thân ái.
ngocthu

mechichi
13-09-2009, 11:24 AM
Dòng sông ( Theo duoi nang )

Trong đời người, ai cũng có một dòng sông
Ôm ấp tuổi thơ, mang nỗi niềm hy vọng
Đưa con thuyền đi, theo cánh buồm gió lộng
Đến lúc trưởng thành, ra biển rộng, trùng khơi

Sóng nước mịt mù, trong những lúc chơi vơi
Dòng chảy hiền hòa, giống khi đời hạnh phúc
Nước triều xuống lên, thẳng dòng, uốn khúc
Như cuộc sống con người, lúc khổ, lúc vui

Giờ xa rồi sao nhớ mãi không nguôi
Tuổi trẻ nô đùa, mò tôm bắt cá
Dòng sông thân thương, tặng cho đời nhiều quá
Kỷ niệm ngọt ngào, người há dễ quên sao

Hôm nay trở về, lòng bỗng thấy nôn nao
Ghé lại sông xưa, đúng vào đêm trăng sáng
Thả hồn bay…bỏ quên đi buồn chán
Để được hòa mình vào nhịp thở của dòng sông

Và những lúc thế này thỏa hạnh phúc chờ mong….

Bài thơ giản dị mà thật sâu lắng. Bao nhiêu tình cảm êm đềm, ngọt ngào như một mạch ngầm chảy suốt bài thơ, khiến cho những người con xa quê cảm thấy nôn nao khi nhớ về dòng sông tuổi nhỏ.

Tan_Van
13-09-2009, 05:40 PM
Đọc thơ tỷ tự nhiên thấy sông quê đẹp đẹp "lạ lùng" :042:
Sông dài trời rộng hoa khoe sắc
Trăng sáng mây bay mấy tầng cao
:02(1):

tranbaolong
13-09-2009, 05:57 PM
9 con rồng lớn, vượt núi ra biển Đông
Nuôi dưỡng đàn con, vang danh cõi Lạc Hồng
Ôi bà má Vĩnh Long, khăn rằn quấn chặt
Áo bà ba tần tảo, in bóng muôn sông
Ôi cô gái Cần Thơ, da trắng mắt trong
Má lúm đồng tiền câu hồn người lữ khách
Kiên Giang, Long An đàn cò bay mỏi cánh
Tiền Giang, Hậu Giang tiếng hò vọng khắp sông
An Giang, Đồng Tháp mây hòa nước... mênh mông....

Mình thích bài này của anh az chung tình, thủy chung từ a tới z, lo toan cho người yêu từ 0 đền 9, az09!

nhưng sao không có Minh Hải hay Cà Mau quê mình nhỉ!
Mong anh vào cho cái tên bài thơ, và chỉnh sửa sao cho có Cà Mau nhá!
Thân!

Thủy tiên
13-09-2009, 08:53 PM
Dành cho mẹ

Con tặng mẹ một nhành hoa bất tử
Là loài hoa vĩnh viễn chẳng lụi tàn
Như tình mẹ dành cho con muôn thủa
Đến hết đời tình mẹ vẫn chứa chan

Con xin tặng vầng mặt trời ấm áp
Cho nắng tràn mặt đất suốt ngày đêm
Hoa cỏ nhú mình, sự sống vươn lên
Chăm chút con khác nào đôi tay mẹ

Cũng xin tặng tiếng sóng ru nhè nhẹ
Tiếng mẹ ru mải mãi thủa ấu thơ
Tự ngàn năm tiếng sóng vẫn vỗ bờ
Như khe khẽ vỗ về triền cát trắng

Dành cho mẹ ánh trăng khuya thầm lặng
Dõi bước con trên mấy nẻo đường đời
Dù ở gần, hay dẫu rất xa xôi
Vẫn dành trọn cho con tình yêu mến.

Muội thích bài thơ này của Mechi tỷ nhất :64:
Những bài thơ của Mechi tỷ luôn để lại trong lòng muội những dư âm rất đặc biệt :)

ngocthu
15-09-2009, 09:00 AM
Thi sĩ Tâm Sương cho ra rất nhiều bài thơ Đường Luật hay, chẳng may, nó không cánh bay mất gần hết....

ngocthu còn sưu tầm lại vài bài, xin post 1 bài nơi đây gọi là giới thiệu cùng mọi người nhé:

Tơ Duyên

Ai về nhắn lại cõi trời mây
Một khối tình riêng muốn rót đầy
Muối mặn muôn đời luôn mãi mặn
Gừng cay mấy thuở vẫn còn cay
Duyên nồng thiếp đợi chàng nơi ấy
Nghĩa thắm chàng mong thiếp chốn này
Nối sợi tơ hồng ta nối sợi
Mong cầu hạnh phúc bởi lòng say

TS

mechichi
15-09-2009, 06:38 PM
Ngày Đầu Thu

Nửa đêm trăng xế bóng tà
Ngày đầu thu gọi sinh ra lá sầu
Môi mềm biển lặng thu đau
Vùi trong men đắng gọi nhau mấy mùa
Thu xưa tình ấm sao vừa
Thu nay hồn lạnh đong đưa sợi buồn
Mưa thu rồi cũng về nguồn
Lá thu rồi cũng sầu tuôn một đời
Ta sinh ra giữa thu vời
Nên tình vẫn đọng một trời với thu

MacTheNhan

lamphathien
15-09-2009, 08:04 PM
Kỷ niệm một năm chia tay mối tình đầu...dù đã rất cố quên nhưng lòng vẫn nhớ, dù sao nó cũng là một phần máu thịt của mình rồi...
Chia tay 6 tháng, một hôm...
...anh Lâm, rảnh không đi uống cafe với em...
... em gửi anh thiệp cưới phải không...
... đâu có, không lấy anh em còn biết lấy ai...^^

Thiệp hồng

Nhận thêm một thiệp cưới
Thấy lòng lẻ loi hơn
Nhận thêm một tiếng cười
Mà đời sao vắng lặng

Tình yêu trời ban tặng
Có cầu cũng được đâu
ba mươi năm muộn sầu
Thấy đầu mình chớm bạc

Giữa biển trời bát ngát
Mình ta đứng đơn côi
Bên tường vắng ta ngồi
Bóng cùng ta chia sẻ

Trong một cõi đi về
Trong một thoáng đam mê
Em ơi em có biết
Trong những tháng ngày này
Ta muốn em trong tay
trong ngất ngưởng men say
trong cơn mê hạ này

...Ta chờ em


LPT

Lưu Ly
25-09-2009, 07:07 PM
Vô đề

Cuộc đời dài rộng quá
Tình yêu thì mong manh
Nụ hồng chưa kịp nở
Lộc non chưa kịp xanh

Vậy mà em xa anh
Để tình mình dang dở
Hạnh phúc vừa gõ cửa
Buồn đau đã ùa vào

Anh chẳng hiểu vì sao
Còn em vô tình quá
Không gian chia hai phía
Phía nào ta có nhau

Xa rồi mới biết đau
Mới biết nhiều nuối tiếc
Chưa qua những ưu sầu
Sao biết tình tha thiết

Cuộc đời nhiều ly biệt
Tình yêu nhiều đắng cay
Gần nhau trong gang tấc
Mà xa rời tầm tay

Đã qua rồi mê say
Đã qua rồi mơ mộng
Cuộc sống là cuộc sống
Dù còn mình ta thôi

Uống giọt đắng trên môi
Lau khô dòng lệ biếc
Khi tình yêu qua rồi
Thôi xin đừng nuối tiếc

Người giờ xa biền biệt
Hạnh phúc như khói mây
Hỏi người quên hay nhớ
Yêu thương vừa qua đây

Thời gian qua kẽ tay
Trút hư vô thật khẽ
Tâm hồn hóa khô gầy
Bước qua thời tuổi trẻ

Ồn ào rồi lặng lẽ
Ta lại về ta xưa...
.........................


(Hiệp Khách Đa Tình)

Lưu Ly
25-09-2009, 07:18 PM
Tuổi Hoa

Giọt nước mắt em tôi
Lăn mãi vào nỗi nhớ
Khóc cho người lạc lối
Hay cho người sa cơ.

Nắng tháng tư bỏng cháy
Điệp vàng kín sân ngoài
Em tôi sao vẫn vậy?
Ngẩn ngơ với u hoài.

Rồi một ngày lại tới
Vẻ đau buồn vụt tan
Em, nụ cười tươi mới
Như nắng quét mây quang.

Ôi những cô thiếu nữ
Cứ tuần khóc, tuần cười
Rồi một tuần tư lự
Yêu đến chết mất thôi.

(monsoon)

ngocthu
29-09-2009, 11:06 PM
Bài thơ về chiếc đồng hồ cát
tác giả: Tiểu Phong (tức Cáo Già)

Những chiếc đồng hồ cát bao giờ cũng bắt đầu chảy rất mau
Giống với cuộc đời người, khi trẻ là khi hăng hái nhất
Mỗi chiếc đồng hồ cát đều có một chỗ chật
Mỗi đời người đều có một điểm giao
Nhưng đồng hồ cát đối xứng nhau
Người thì mỗi giây một khác
Người không như đồng hồ cát
Lật ngược đầu là đổi một vòng xoay
Lật ngược một vạn lần vẫn giống thế này
Cuộc đời người chỉ có một lần để đem ra sử dụng
Đừng sợ không được đổi đầu mà từ chối quyền được sống
Không có gì là quá muộn, chẳng qua là chưa đến được điểm giao

Lưu Ly
03-10-2009, 10:45 PM
Thu II

Anh luôn bảo em rằng anh luôn thích mùa thu
Trong không khí thấy cái gì cũng nhẹ
Thấy gió thổi mơ mơ thấy nắng vàng khe khẽ
Đến bước đi cũng thấy trẻ đi nhiều

Lượn phố phường mà cũng thấy phiêu phiêu
Ngắm thiên hạ vui theo lòng thiên hạ
Khi thu đến lá vẫn xanh mới lạ
Vàng xưa rồi anh ghét sắc vàng tan

Suốt ba mùa anh yêu nhanh hoàn toàn
Yêu vội vã như trong người có lửa
Mùa thu đến yêu chậm lại một nửa
Dành phần cho trời đất cũng yêu em

Tiểu Phong ( CG )

lamphathien
12-10-2009, 05:55 PM
Cafe đắng
( tác giả kietpacific)


Bài thơ này anh viết cho em
Là bài thơ về ly cafe đắng
Vốn bình dị giữa bao mùa mưa nắng
Lại đậm đà như tình cảm anh trao

Ly cafe không biết tự khi nào
Đi vào đời anh cũng như là em vậy
Mỗi sáng lên lại cùng anh thức dậy
Khi đêm về thao thức nỗi mong em

Không ngọt ngào, mát lạnh như kem
Chẳng dịu dàng như chai ken thơm ngát
Chẳng cay nồng Hennessy, Chivas
Chằng đê mê như một điếu Craven

Ly cafe cũng hệt như em
Luôn biến hóa đến trăm nghìn cung bậc
Lúc ấm áp lúc dịu dàng rất mực
Lúc lạnh lùng lúc chua đắng xót xa

Muốn đậm đà hương vị có Moka
Muốn dịu ngọt, thêm vào đôi thìa sữa
Say đắm có Cappucino rực lửa
Hay như anh đơn giản tách đen thôi

Uống mỗi ngày, thời gian cứ dần trôi
Nhưng lạ nhỉ, sao không hề chán ngán
Cũng như yêu em suốt bao năm tháng
Vẫn đỏ hồng ngọn lửa trái tim đau

Nếu một ngày ta vĩnh viễn xa nhau
Trái tim anh mãi chẳng lành lại được
Như bã cafe đã dùng một lượt
Dùng lại thì chỉ đắng khét thôi em

Anh bây giờ cô tịch giữa màn đêm
Nhớ về em, người vô tình hờ hững
Phin cafe vẫn nhẹ nhàng lững thửng
Những giọt buồn đan kín viết thành thơ

kietpacific (Đêm không ngủ 09/09/09)

Cảm xúc chân thật, mộc mạc bình dị mà lại khó quên, đây có lẽ là bài thơ tối ấn tượng nhất kể từ khi vào TTV

huunampro
14-10-2009, 06:02 PM
TÌNH..CHÚNG TA..


Chiếc lá vàng khẽ đong đưa theo gió

Rặng mây chiều lãng đãng giữa trời xanh

Bãi cỏ non tươi mượt chốn yên lành

Em..em..em..anh..anh...



Nụ cười duyên cong bờ môi đỏ thắm

Ánh mắt buồn sâu thẳm hút không gian

Đôi tai ngoan hân thưởng khúc oanh vàng

Hồn ngây ngất giữa từng cơn gió nhẹ.



Sóng rì rào ngân nga từng điệu nhạc

Bãi cát hồng mát rượi buổi chiều đông

Tựa vai nhau ngắm mặt biển rặng hồng

Cùng thổn thức theo từng con én lượn.



Ngày xưa ơi dịu dàng như bông trắng

Thuở mộng mơ vun vắn tuổi thần tiên

Chúng ta như sông núi thật dịu hiền

Nhưng bến đỗ sao mà xa xôi quá!





Xin mạng phép xin gởi một bài mong các thi nhân hãy nhẹ tay:hi:

emdepnhatvietnam
14-10-2009, 09:21 PM
Đêm chớp mắt khóc cười lạ lẫm
Nghe thương yêu thấm đẫm vị đời
Ừ thì bỏ bến thuyền trôi
Ngân hà tuôn lệ ngập trời đa mang

Đêm rục rữa đêm tàn rủ rỉ
Ngày sang ngày ngơi nghỉ tâm tư
Thiên Nam địa Bắc tù mù
Mùa hanh hao lệ dường như đã tàn

Sầu nửa cõi nhân gian bạc bẽo
Ngày thôi mưa leo lẻo miệng cười
Nỗi buồn giấu ở trên môi
Nghìn thu xin nhặt một lời bỏ quên.

Oải Hương - thơ của hắn lúc nào cũng buồn. Nhưng lại rất hay!

Lưu Ly
24-10-2009, 12:17 AM
Không Đề

Nếu phải viết về người phụ nữ Việt Nam
Tôi vẫn biết chẳng lời nào tả nổi
Nếu dùng hết cả muôn ngàn lời nói
Cũng vẫn là chưa đủ đâu anh

Phụ nữ chúng tôi bản chất hiền lành
Từ ngày nhỏ đã ngoan hiền dễ bảo
Cha mẹ yêu thương, thầy cô thuận hảo
Vì chúng tôi ít cãi, ít tranh đua

Khi lớn lên chúng tôi thích mộng mơ
Làm thơ, viết văn, chuyện trò và học
Chẳng nghịch ngợm giống như bao chú nhóc
Nên con gái bao giờ cũng được nâng niu

Đến khi thành bà xã, nàng dâu
Chúng tôi lại chăm lo cho gia đình mới
Có chồng, có con, và cả những mẹ chồng hay dỗi
Đều được chúng tôi chăm sóc ân cần

Chúng tôi hy sinh trong lặng lẽ âm thầm
Bao nhiêu vất vả không một lời oán trách
Đôi vai nhỏ bé với trăm ngàn gồng gánh
Chưa một ngày chịu gục ngã đầu hàng

Biết viết gì đây về phụ nữ Việt Nam
Chúng tôi giản đơn và vô cùng nhỏ bé
Nhưng bắng trái tim chúng tôi có thể
Làm cho thế giới này thêm hạnh phúc, ấm êm

mechichi

Lưu Ly
24-10-2009, 12:19 AM
Yêu phụ nữ.

Phụ nữ ơi phụ nữ
Phụ nữ thật đáng yêu
Nhưng mà tôi lại thấy
Yêu thiếu nữ hơn nhiều

Thiếu nghĩa là chưa đủ
Nhưng tôi lại thấy thừa
Thừa ngây thơ trong sáng
Và thừa cả mộng mơ

Thừa nên yêu rất dễ
Đủ thì yêu cũng hay
Thiếu nữ và phụ nữ
Tôi yêu cả hai tay

Thiếu nữ Tàng Thư Viện
Cả phụ nữ (tất nhiên!)
Tôi đều muốn yêu hết
Thế mới thật là phiền

Nhân ngày của phụ nữ
(Gộp thiếu nữ vào luôn)
Tôi làm thơ bày tỏ
Cảm xúc đang trào tuôn.

Hy vọng là được giải
Xu dù ít dù nhiều
Tôi sẽ xin tặng lại
Cho phụ nữ thân yêu.

Giangdk

Lưu Ly
24-10-2009, 12:21 AM
Thông cảm cho em - người con gái VN

Em -
Người phụ nữ đi qua trong đời tôi
Rất tội!

Trên lưng cong oằn
…những đạo đức nhân gian
Công-Dung-Ngôn-Hạnh
Sao phải khổ…đa mang
Sao bắt em tôi nhốt vào vòng luân lý?

Tại sao lúc nào…
…phụ nữ Việt nam cũng vì chồng con nguyện ý?
Tôn vinh gì nhưng phi lý thế kia

Bình đẳng nơi đâu
Hay vẫn bảo thủ trong đầu
Khi lớn lên thì…cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy
Vui cuộc đời được mấy
Rồi lại lập gia đình

Cái gì là xuất giá tòng phu
Đàn ông các anh cũng chỉ …vì mình ích kỷ

Tại sao họ không nghĩ
Đã mấy người phụ nữ qua tay
Còn lỡ nếu hay
Vợ mình từng đã yêu người khác
Lại coi chuyện to bằng đạn đại bác
Chì chiết ầm ầm
Phận nữ nhi, vẫn phải âm thầm
Thôi, cũng vì mái nhà chung…chịu đựng
Miễn bình luận!

Như em đó
Đã lỡ yêu anh
Sao lại vì đạo đức
…..của những người chung quanh
Em lùi bước

Không tin được!
Nhưng anh hiểu rằng
Có những e ngại không răng
Cắn xé tâm hồn em nhiều lắm

Ngày hôm nay
Trong topic này
Anh muốn ghi nhận những khổ đau em đã trải.
Hãy nhớ rằng…anh yêu em mãi
Nha em!

Thằng Quỷ Nhỏ

ngocthu
25-10-2009, 08:22 PM
Thu III (Tiểu Phong)

Đây không phải lần đầu anh viết về mùa thu
Ý thơ cũ và hồn thơ càng cũ
Nhưng em ạ, vạn lần cũng không đủ
Ngợi ca mùa của những kẻ lang thang

Người ta bảo thu vương khắp lá vàng
Thử đi cùng anh một lần thôi, em nhé
Rảo bước trên đường vờ như đôi tình nhân trẻ
Để thấy những tàng cây xanh mát đến mê người

Cũng có người chê thu chỉ toàn những buồn thôi
Ngập lặng lẽ, rã rời và ủ dột
Sao anh thấy nắng vẫn vàng bất chợt
Tràn trên vai và quấn những gót chân

Anh là gã lông bông mỗi dịp thu gần
Nhào xuống phố mong được rong chơi mãi
Dù những phút có giật mình đứng lại
Cũng chỉ là ngây ngất trước thu vui.

Tư Đồ Vân Long
25-10-2009, 11:35 PM
những mùa hoa

mùa lại trổ những vàng hoa ngút ngát
cánh bướm trở mình ngơ ngác đập cánh bay
trên đỉnh gió, một trái ngày đang mọng
ngựa hồng hoang, ta dừng vó, xòe tay

những mùa hoa vàng nối nhau đi không nghỉ
hương bay vào giấc mộng ủ thiên thu
ta phố lạ nghe từng ngày thêm lạ
giấc mộng tan một buổi giữa sương mù

ta chải tóc chiều nay bên song vắng
cải lên ngồng như rạo rực điều chi
làn khói quyện mơ hồ qua mắt khép
cánh đồng tim mùa gặt cũ thương về

hoa đã vàng, chờ chi mà chưa rụng
ta đã xưa, mơ chi nữa phiêu bồng
mai sẽ đến những mùa hoa lạ lẫm
phủ lên đời những sắc mới mông lung

pl. 9.10.2009
.
.

ngocthu
26-10-2009, 01:39 AM
Mãi mãi! (Thần Phong)

Em đã đến mang muôn ngàn tia nắng
Rọi vào hồn ấm áp với dịu êm
Ôi tình yêu sao đến quá êm đềm
Trong giấc ngủ ta reo ngàn khúc hát

Em nói rằng ngày mai anh sẽ khác
Sẽ đổi thay và quên hết ân tình
Biết nói gì?! Nên anh mãi lặng thinh
Trong trái tim anh thề yêu em mãi

Em biết không?! Mùa Xuân đang trở lại
Mang cho tình bao mật ngọt không phai
Anh yêu em dù cho tháng năm dài
Nguyện suốt kiếp không bao giờ thay đổi!

ngocthu
21-11-2009, 10:59 AM
Muộn màng

Bài thơ này em viết tặng riêng anh
Chỉ là thẳm sâu nỗi buồn hun hút
Vẫn dịu dàng từng nhịp trong lồng ngực
Vẫn khát khao lối cũ anh sẽ về

Dẫu chỉ là lẳng lặng đứng bên lề
Để dõi theo anh từng ngày hối hả
Rồi mỉm cười giữa dòng đời nghiệt ngã
Em nguyện lòng chúc phúc bước anh qua

Gửi bình yên trên mỗi bước chân xa
Em trở về nơi miền đầy cát gió
Hong giọt nắng mong manh trên ngọn cỏ
Nghe thăng trầm phủ nỗi nhớ mùa đông

Hãy quên anh, biển chiều như dậy sóng
Nghe tê tái lòng giọt nước vỡ đôi
Hoàng hôn rủ sương khuya lặng lờ trôi
Phố nghẹn lời hát ru mùa tiễn biệt

Có phải chăng tình em không tha thiết
Nên chưa đủ vĩnh kết một niềm tin
Quá khứ xanh rêu anh mãi kiếm tìm
Bỏ thực tại trái tim em hoang phế

Đông sụt sùi lê bước chân bê trễ
Mưa đầu mùa chở nặng gánh xuân thì
Ôm lòng đêm gẩy gót khúc chia ly
Một mình em, khối tình si muộn màng.

(Oải Hương-Đông Hà)

Lưu Ly
21-11-2009, 12:03 PM
Nhớ Thầy


Khi bóng nắng trôi nghiêng ngoài khung cửa
Thầy ân cần trao gửi đến đàn em
Viết từng dòng...từng dòng chữ thân quen
Bảng chia sẻ tư duy cùng em đấy.

Bụi bay bay rơi đầy trên trang giấy
Phấn vương vương trên mái tóc điểm sương
Rớt xuống theo những thao thức đêm trường
Rơi mất cả...tuổi Thầy theo năm tháng !

Có những lúc mắt Thầy như bãng lãng !
Hạt buồn theo những lời giảng ấm nồng
Bụi thời gian như chợt bỗng mênh mông...
Nào ai biết lòng Thầy không tĩnh lặng !

Rơi rơi mãi...những cơn mưa bụi phấn
Trên suốt cuộc đời Thầy vẫn không màng
Bục giảng trên cao như chợt thênh thang...
Thầy trơ trọi...mang khuôn vàng trao lại !

Có những lúc lời Thầy vang vang mãi
Hạt phấn đầy trên vai áo Thầy tôi
Bụi rơi rơi trong suốt cả cuộc đời
Nào ngăn được lòng Thầy như biển rộng !

Rơi cho đời những tin yêu - mơ mộng...
Trên nhân gian - Thầy trao hết cho người
Tóc Thầy như bạc...bạc mãi không thôi
Vương lấm tấm biết bao là bụi phấn !

Em bỗng thấy cả lòng mình trầm lắng
Yêu làm sao hình bóng quá thân thương
Phút giây xưa, những buổi ở Giảng đường
Nầy là bạn - là Thầy - là phấn trắng !

Làm sao nói...tình Thầy luôn sâu nặng
Có thể là theo suốt cả cuộc đời
Nào những bâng khuâng, nhung nhớ đầy vơi !
Quên đi ư ? Sẽ là điều...không thể !

Ngày xưa ấy ! Niềm mến thương là thế
Thầy yêu ơi ! Xin trao mãi về Thầy !
Dạy dỗ em...bao lẽ phải, điều hay...
Khi tuổi Thầy...mãi đầy cùng bụi phấn !

Em kính dâng một đoá Hồng xinh thắm
Tuổi Thầy theo năm tháng vẫn Bình yên
Còn bao yêu thương - cũng mãi dành riêng...
Thơ em viết Tặng Thầy Ngày Nhà Giáo

Tú Yên

mechichi
28-11-2009, 07:17 AM
Tàn phai

Phale

Mùa đuổi mùa tiễn mùa về xa vắng
Ta tiễn ta, vẫy biệt tháng năm xưa
Trên muôn lối ngẩn ngơ ngày hoang lạnh
Lá co vai trong tay gió cợt đùa

Anh là mộng là phôi phai vừa chạm
Buổi tàn thu, hoa rụng lẻ loi bay
Trên đất lạnh, nấm mồ xanh lặng mọc
Lá thu đau nằm chết giữa mai gầy

Ôi tàn phai... nhạt màu xiêm áo vội
Những hàng thơ cúi mặt tiễn người đi
Tình xa xỉ tìm đâu điều vi diệu
Đành lối điêu linh một bóng ta quỳ..

all for love
28-11-2009, 08:14 AM
Thảo nguyên xanh lộng gió
Em đặt bút làm thơ
Tâm hồn và cây cỏ
Cùng hòa mình mộng mơ

Nghĩ đến anh hàng đêm
Mong là ngôi sao nhỏ
Giữa vũ trụ êm đềm
Thắp trong hồn anh đó

Anh ơi, anh biết không
Em nhớ anh nhiều lắm
Trong cõi đời mênh mông
Bóng hình anh xa vắng

Ngày nào ta bên nhau
Siết trong vòng tay chắc
Em sẽ nhìn thật sâu
Thu hồn anh vào mắt

Anh là của riêng em
Không dành cho ai hết
Hãy nhớ đó anh nghen
Nếu không tình sẽ chết


Ai làm dùm chi chi vậy?
Tính mang chùm vô đề của cogaitrenthaonguyen vào, thấy nó vui và hay hay!
Cũng có nhiêu bài rất hay, như của moon và phale hay Đại ca và ông thầy!
Thôi xin ghi trong lòng vậy! Pot nhiều đâm ra kg hay!:032:

all for love
29-11-2009, 04:46 PM
hoa đã phủ đầy trên đồi kia
sơn thủy hữu tình chốn thôn quê
hội làng rộn rã xui xuân mới
là lúc giá trai gửi ước thề
đây cô gái nhỏ, tuổi tròn trăng
bạn có thực lòng hãy ghé thăm
cùng ché rượu cần vừa đến độ
với bếp lửa hồng cháy quanh năm
cỏ xanh ngan ngát khắp chân đồi
cây ngàn tỏa bóng che nắng rơi
tiêu khúc nỉ non như tâm sự
dao tình vừa mới kết nên đôi
cùng nắm tay múa apsara
thơ thới hòa cùng muôn ngàn hoa
phú quý không màng, danh chẳng muốn
chẳng mong thôn nữ mỏi đường xa
vướng bận trong lòng hãy bỏ quên
bụi đời chất chứa lắm ưu phiền
trần gian bể khổ là vô tận
ai cùng vui sống đến trường niên

:8: .

all for love
29-11-2009, 04:51 PM
hãy để em yêu anh

hãy để em yêu anh
trong hơi thở nồng nàn mùi nắng mới
trong dịu dàng e ấp mùa thu vừa chớm tới
thả hanh hao trong bóng nước mùa đầy

hãy để em yêu anh
sớt nỗi buồn chia niềm vui cuộc sống
hãy để em lấp đầy những khoảng trống
của vết thương rộng ngoác cõi tâm hồn

hãy để em yêu anh
khi đêm đen khẽ cựa mình hấp hối
khi mùi anh còn sát sạt nơi đỉnh đầu gốc mũi
thu thôi hờn hoang hoải bởi không anh

hãy để em yêu anh
để em là lượt chiếc áo mới tinh
để em tiễn anh ra cửa trong mỗi bước đăng trình
để em thôi phấp phỏng trong nỗi buồn tím tái

hãy để em yêu anh
hãy cứ để em yêu anh mãi
trọn vẹn vòng ôm và đắm say mê mải
anh ơi! Thu lại về rót mật phiến môi hồng.

Và hãy cứ để ta yêu nhau.

(đh)

:8: .

Lưu Ly
03-12-2009, 08:01 PM
Gởi em

Hai tâm hồn cô quạnh
Hòa nhịp đập yêu thương
Thấy bên anh giá lạnh
Em gởi tình quê hương

Em gởi một vòng tay
Đo chiều dài nhung nhớ
Gởi cái nhìn thơ ngây
Với tâm tình trải mở

Còn anh ở bên này
Gởi nụ hôn theo gió
Gió sẽ bay cùng mây
Đến hôn em nơi đó

Ta yêu nhau dịu ngọt
Ta yêu nhau nồng nàn
Theo vần thơ nhảy nhót
Tràn ngập cả không gian

Ngọc Thủ

Lưu Ly
03-12-2009, 08:25 PM
http://farm4.static.flickr.com/3294/3133527671_efb0481ba6.jpg



Thơ rơi...


Nầy anh !
Một áng thơ rơi...
Lững lơ treo giữa cuộc đời gian truân
Gửi bao tâm sự hồng trần
Dệt cho nhân thế những vần ru êm.

Ru ai ngọt giấc môi mềm
Ru ta khắc khoải niềm riêng tháng ngày
Làm sao biết tỉnh hay say ?
Đoạn trường nửa giấc, lá lay kiếp người.

Thơ rơi !
Rơi giữa cuộc đời...
Thơ rơi !
Rơi hết một thời bình yên.

Quạnh hiu,
một kiếp muộn phiền
Thơ rơi !
Rơi vội qua miền phù vân.

Nầy anh !
Hỏi đến bao lần ?
Chỉ là hư ảo một vần...
Thơ rơi !...

Tú Yên

mechichi
05-12-2009, 10:06 AM
lamphathien

Cát cháy tràn lên mặt
Cỏ lông chông chạy nát những bến bờ
Bồ công anh bay rợp những giấc mơ
Quê hương tôi ngàn đời cát gió

Những bữa trưa nắng trời trút lửa
Bóng bà tôi lam lũ trên đường làng
Giọt mồ hôi trĩu nặng chói chang
Mơ bóng bà trong từng giấc ngủ

Nhớ những tiếng chim gù
vẳng trong tiếng mẹ ru
Một đời con ấp ủ
Không bao giờ con quên.

mechichi
06-12-2009, 01:06 PM
xuantung

Chỉ là

Ừ thì chẳng phải yêu đâu
Chỉ là câu chuyện qua cầu đấy thôi
Chỉ là nước chảy mây trôi
Chỉ là em - chỉ là tôi - chúng mình
Chỉ là vương chút ân tình
Chỉ là nỗi nhớ lặng thinh, hững hờ
Chỉ là buồn bã vẩn vơ
Mà sao lòng mãi đến giờ còn đau
Giá như mình chẳng gặp nhau
Giá như mình chẳng qua cầu ngày xưa
Giá như chẳng có cơn mưa
Mỗi người mỗi ngả chẳng đưa nhau về.
Ừ thì thôi nhé lời thề
Chỉ xem như một cơn mê...xa rồi!
Chỉ là chút nhớ buông trôi
Theo dòng xanh chảy một đời về đâu

Chỉ là câu chuyện qua cầu
Thôi đành quên giấc mơ đầu...đành quên

mechichi
06-12-2009, 08:56 PM
Tan_Van

Áo cũ chật căng con đã lớn
Giặt khô mùi sữa hãy còn tanh
Nâng tay nhẹ xếp vào ngăn tủ
Làm chiếc khăn lau mẹ chẳng đành.

mechichi
15-12-2009, 03:00 PM
Phù du

Tú_Yên


Đời người như bóng mây bay
Trôi nhanh giữa những tháng ngày chông chênh.

Trời mông mênh
Nước mông mênh
Ta là con sóng đầu ghềnh - phù du.

mechichi
21-12-2009, 08:01 AM
Tâm-Cảnh-Có-Không


Ngồi tự lự trên đồi
Vào hư không xa xôi
Hàng cây vẫn in bóng
Giòng nước vẫn chảy trôi

Trăng cao thì vẫn có
Bóng nước thì có không
Nhẹ múc ánh trăng hồng
Trăng chìm vào hư không

Xác thân vẫn còn ngồi
Huyển mộng bóng trăng soi
Tâm không cảnh còn đó
Lá rơi... phủ kín đồi...!...

Mạc Sương

mechichi
21-12-2009, 08:03 AM
ngocthu

Anh ngồi ngắm những vì sao
Trong đầu thầm nghĩ…ngôi nào là em

Thăng trầm cuộc sống đã quen
Nhưng chưa quen nổi…môi mềm nhớ nhung

Chiêm bao với mối tình chung
Đắm say hạnh phúc lệ mừng ái ân

Người xa tình lại thật gần
Tự dưng sao lại…thấy thân hơn nhiều…

mechichi
21-12-2009, 08:03 AM
VỌNG CỐ HƯƠNG!...

Mạc Sầu

Tôi nhớ anh như nhớ những chiều
Trời quê lành lạnh..gió hiu hiu
Nhớ anh..tôi ở phương trời lạ
Tôi bước đi mà bóng ngả xiêu

Nhìn sông nước chảy giữa quê người
Nghe trái tim chừng vỗ sóng thôi
Mỗi cái nhói đau là khúc rẽ
Hay là sông tới chổ trùng khơi.?!

Tôi xa Cố Quận vài gang tấc
Mà nhớ như là mấy đại dương
Tôi ngó lại quê..giờ thăm thẳm
Khói chiều bay tản tới muôn phương

Khói bay theo gió không dừng lại
Nước chảy ra khơi chẳng trở về
Biết một lần đi là thế đó...
Bao năm chưa tỉnh một cơn mê.!

mechichi
25-12-2009, 07:26 PM
Kiều NGuyệt Nga

Tiếc nuối!

Gió Bấc đêm nay thổi lạnh lùng
Đèn khuya hiu hắt giữa không trung
Một mình lẻ bóng sầu dăng mắc
Hai đứa đôi nơi cách mịt mùng
Trời đã xe duyên sao lại tách
Đời sao bạc phận chẳng cho chung
Nếu giờ trở lại ngày xưa đó
Em sẽ theo anh đến tận cùng

mechichi
04-01-2010, 06:32 PM
Nợ Thi nhân

Tú_Yên


Em như cơn gió bâng khuâng
Bay đi mãi trong vùng trời hoang hóa
Theo muôn phương trôi về vạn ngả
Chẳng thể dừng chân

Lửng lờ...
Kìa...
Một bóng Trăng ngân
Cứ treo mãi giữa bao la trời thẳm
Có bao giờ Anh nhìn ngắm
Để tìm cho mình một thoáng bâng quơ ?

...Là những câu thơ
Lang thang ươm mầm xanh mới

Ngày lại ngày qua...
Tháng năm lặng thầm đi tới...
Bỏ lại cho mình chút nợ Thi nhân.

mechichi
04-01-2010, 06:33 PM
Không say

Huệ Tạng


Em bảo rằng: anh thèm bia, thèm rượu!!!
Em sai rồi,
sai quá em ơi!
Em nên hiểu cuộc đời là men đắng...
Cả thế gian,
ai còn tỉnh hỡi người?!

Nhân thế say, ta tỉnh để mà chi?!
Nốc cạn nghĩa tình,
nốc vơi khổ ải!
Anh xin em, hãy qua đi khờ dại!
Uống cùng anh,
đừng nói nữa thêm phiền!

Anh không say,
Tâm hồn chỉ đảo điên...
Say!
Sao nhận thấy nhân tình như bọt nước!
Say!
Sao mà anh lại biết!!!
Đường về nhà, rêu phủ cả lối đi?!

mechichi
09-01-2010, 11:23 AM
Em Đi Rồi ...

lamvukha


Em đi rồi chỉ còn tôi với tôi
Sầu một bóng đơn côi chiều lặng lẽ
Em đi rồi không còn ai san sẻ
Những vui buồn cuộc sống kẻ cô đơn

Em đi rồi đời càng xót xa hơn
Trăm cay đắng, tủi hờn này ai thấu
Khóc bao nhiêu để lấp đầy yêu dấu
Cho tình buồn đau khổ hoá mong manh

Em đi rồi sự sống chẳng màu xanh
Yêu thương kia giờ bổng thành dĩ vãng
Ôm trái tim nghe đời bao chai sạn
Nốc chén nồng xin cạn nỗi niềm riêng

Yêu làm chi để mang luỵ gánh phiền
Sầu - Đau - Hận tơ duyên lận đận mãi
Sợ lắm rồi những gì tôi đã trải
Tan nát lòng khi phải nhìn em xa

Chiều mưa lạnh lòng ta buồn quá đỗi
Gió mây về hờn dỗi phía trời xa
Em đi rồi chỉ còn ta với ta
Sầu chất ngất phong ba về dồn dập

Lưu Ly
09-01-2010, 08:12 PM
Mừng Giáng Sinh an lành!
( I_Love_U )

Là thời điểm để thương yêu
Để vui tươi và hạnh phúc
Giáng sinh này, xin cầu chúc
Cho mọi người – một ngày lễ an lành

Mặt trời tỏa nắng sáng khắp nơi
Bạn ơi…mình cũng nên làm vậy
Đem tình thương nồng cháy
Đến cho những người cảm thấy cần

Cho những trẻ em – như Cô-Bé-Bán Diêm
Sống cảnh bần hàn trong Giáng Sinh đói rét
Cho những người mắc kẹt
Túi hết tiền để về lại quê mình
Cho những người không đủ mưu sinh
Sống vật vờ những nơi gầm cầu đáy chợ…

Cuộc đời là vay và trả nợ
Chúa sinh ra đời…chịu khổ vì ai?
Thì những gì ta có được hôm nay
Sao không vì Ngài, buông tay thả xuống

Cầu chúc một Giáng Sinh an ổn
Bởi thế giới giờ đây thương tổn đã nhiều
Khí hậu đổi chiều
Thời tiết như con diều xoay theo gió
Kinh tế khốn khó
Bao nhà rơi vào cảnh lầm than
Cầu mong khi X-mas sang
Thế giới tươi vui lên chút ít
Cầu cho vườn thơ luôn nhộn nhịp
Mọi người được dịp thoải mái vui tươi
Và ai ai cũng nở nụ cười
Người người luôn hạnh phúc!

mechichi
22-01-2010, 07:36 AM
Thần Phong

Một chút thôi.

Giữa cuộc sống xô bồ và tấp nập
Biết tìm đâu có giây phút bình yên
Chân vội vã mòn đường từng bước gấp
Len lỏi mình tranh cao thấp đua chen

Bao lợi danh khiến lòng luôn thay đổi
Những ân tình nhạt nhẽo bởi dối gian
Bỗng bất chợt thấy người đời như con rối
Một thế lực vô hình chi phối...phủ nhân tâm

Thích làm ngơ trước những đau khổ thế gian
Chỉ lo cho mình được trọn bề sung sướng
Thấy kẻ nghèo khinh khi không biết ngượng
Thấy giàu sang, xu nịnh...mỏi gối quỳ

Cuộc đời này nào có được bao lâu
Sao không đem cho nhau sự yên vui dù chỉ là nho nhỏ
Có lẽ người đã tự tay đánh đổ
Một chút tình le lói ở trong tim?

Thần Phong
24-01-2010, 10:21 PM
Anh trở lại….

Anh trở lại
nơi vườn hoa chốn cũ
Dặm bụi đường
áo rũ bạc phong sương
Xuôi ngược mọi miền, nhưng còn chút vấn vương
Mùi hương cỏ, mang tâm tình thương nhớ

Cô gái nhỏ,
Với nụ cười rạng rỡ
Đan tình yêu
vào trong những trang thơ
Thả tâm hồn theo ngọn gió vu vơ
Làm rung động trái tim hồng bở ngỡ

Bóng hình em theo anh như hơi thở
Chẳng bao giờ tan vỡ giữa hư không
Tình yêu em, vẫn mãi đậm nồng
Làm ấm áp tấm lòng anh nơi đó.

Ngocthu

Thần Phong
24-01-2010, 10:28 PM
Mechichi

Sáng nay mưa xuân bay đầy ngõ
Tết chưa kịp đến lòng bồi hồi
Tôi nhớ ngày này bao năm cũ
Mùa xuân trong mắt của em tôi

Em đứng bẽn lẽn trong khung cửa
Nắng soi má thắm, môi hồng tươi
Tôi nép bên đường chờ lặng lẽ
Nghe xuân rộn rã đến bên đời

Tiếng oanh ríu rít ngọt trời xuân
Nụ hoa chúm chím nở bâng khuâng
Cả sắc trời xuân trong ánh mắt
Nắng theo từng giọt, mỗi bước chân

Lá hoa rạng rỡ đón xuân sang
Đất trời say đắm chuyện đá vàng
Tôi nắm tay em nghe xao xuyến
Này đây lòng đã nguyện dâng nàng

Xa lắm, mùa xuân của tôi ơi
Tôi vẫn mộng mơ đến bên người
Dâng hết tình tôi cho em đó
Nhưng hóa cơn mơ đã xa vời

Thần Phong
24-01-2010, 10:30 PM
Nguyễn Thùy Dung

Có nhớ không ngày nào trưa vắng lặng
Khách qua đường bước vội chẳng dừng chân
Hương cà phê bay theo gió tan dần
Chẳng giữ được bước chân người Lữ khách

Có nhớ không những ngày đông giá lạnh
Hương cà phê cũng sợ cảnh cô đơn
Quán vắng tanh chẳng một chút linh hồn
Cà phê khóc những giọt buồn đắng ngắt...

Thần Phong
24-01-2010, 10:36 PM
Xuantung

Ừ thôi nhé chỉ còn là dĩ vãng
Cơn mưa qua và ngày nắng tươi hồng
Đời lại đẹp như những trang cổ tích
Anh buông sầu tan vào với hư không

Ừ thôi nhé chẳng còn em ngày đó
Anh cũng thôi không còn lúc ban đầu
Bao mơ mộng trôi dần theo làn gió
Sẽ không còn những khi nhói tim đau

Ừ thôi thế là không còn gì nữa
Bao ghét thương hờn giận cũng qua rồi
Ta khép lại khoảng trời yêu ngày ấy
Nghe lững lờ đôi chút chơi vơi

Nhưng xóa làm sao những ký ức không mờ
Như vết sẹo vô hình hằn sâu trong nỗi nhớ
Anh vẫn biết và em cũng thế
Một thời đã qua còn mãi đến bao giờ

Nguyễn Thùy Dung
25-01-2010, 08:16 AM
cogaithaonguyen

Nếu tình yêu không phải là trò đùa
Tôi muốn tìm đến tận cùng sự thật
Để biết rằng những gì được mất
Chẳng thể ngoài vòng xoáy của nhân sinh

Nếu tình yêu là chỉ biết đến mình
Tìm lạc thú, hoan ca trong phút chốc
Ai sẽ quan tâm vì sao cười hay khóc
Chỉ cần phút này, ta được thỏa khát khao

Tình yêu nào phân biệt đen tối với thanh cao
Đều chỉ là tiếng trái tim thổn thức
Cũng đừng nói đến những điều đạo đức
Trong tình yêu, ích kỷ, lẽ tất nhiên

Vì sao em yêu anh, em không hiểu chính mình
Lý trí chẳng bao giờ hiểu nổi
Những điều trái tim nói
Vì yêu, là không có lý do gì

xuantung
27-01-2010, 10:08 AM
Cửu Nguyệt Phi Hoa

Gió lại về sao da diết miên man
Lá khẽ run những chiều tàn tím ngắt
Em còn nhớ hay là em quên thật
Mưa phập phồng trên nền đất vỡ tan

Năm tháng dài theo vết bụi thời gian
Kỷ niệm còn là tàn phai ký ức
Kẻ đến sau lẽ loi và bất lực
Anh một mình bước về phía không em

Mưa vẫn rơi trời lại trở rét thêm
Mưa đang hát hay là ai đang khóc
Một chấm nhỏ lang thang sau con dốc
Mưa cuối mùa lộc cộc xóa dấu chân

Lưu Ly
28-01-2010, 07:51 PM
Tự Khúc

Ta gieo xuống mảnh đất em gầy hoang
Nhành lộc nõn chiết từ tim cháy bỏng
Em còn đứng trên đồi xưa gió lộng ?
Đợi ta cùng dạo khúc gọi mùa sang

Giọt nắng nào rớt môi em hồng ngoan
Ta mơ mình được ướm tình lên đó
Bao mùa qua lòng em còn khép ngỏ
Ta xin vào gõ cửa rước tình qua

Đồi còn xanh, và em, còn hát ca ?
Ta ôm đàn vỗ vang lời hoa lá
Hồn âm ba tiếng em cười trong quá
Chim muông về quần tụ khúc xuân tươi

Cụm mây hồng giăng góc trời thảnh thơi
Em xòe tay hứng tơ cài tóc rối
Ta nghe hồn reo vui như mở hội
Lược xuân tình xin chải tóc cho em

Ta ước mong trang cổ tích dài thêm
Cho ta kể về giấc mơ hoàng tử
Đánh thức em bằng nụ hôn tình tứ
Khúc xuân nồng so phiếm tặng riêng em.

TRANVIET

Thần Phong
17-03-2010, 09:29 PM
Vũ khúc của Gió

LỜI THƠ GỬI TẶNG CỐ NHÂN
(Hà Nội, ngày 09.11.2009)

Có lẽ mình đã xa nhau thật rồi anh
Cây cổ thụ lại thêm một mùa chuyển lá
Đông về nghe bước chân lẻ loi trên con đường rất lạ
Sao chỉ một mình em đi?

Có lẽ cuộc tình nào cũng sẽ phải chia ly
Chưa một lần cầm tay, chưa nụ hôn đầu trao gửi
Chỉ có ánh mắt dịu dàng, câu nói yêu thương của một thời nông nổi
Em ghim chặt vào tim...

Có lẽ anh đang mải miết đi tìm
Một người con gái sẽ bên anh suốt đường đời gập ghềnh sỏi đá
Một trái tim nồng nàn sưởi ấm anh mỗi đêm lạnh giá
Mà ko phải là em...

Có lẽ em đang cố thản nhiên quên
Bóng hình anh cùng lời yêu đã cũ
Cố tỏ ra mạnh mẽ, vỗ trái tim vào giấc ngủ
Rồi lại thỉnh thoảng giật mình...

Em ko ước cuộc đời chỉ có bình minh
Ko cầu nguyện sống song hành cùng hạnh phúc
Ko hi vọng niềm vui làm bạn mọi nơi mọi lúc
Chỉ là mong... có anh!

Đôi lúc thôi, lặng lẽ trong những thoáng giật mình
Tình yêu với anh lội ngược dòng về gõ cửa
Lời hứa bên nhau ta trao còn bỏ ngỏ
Có lẽ nào anh quên?

xuantung
25-03-2010, 01:01 PM
Bỏ quên!
Huệ Tạng

Ô cửa nhỏ...nơi anh ngồi làm việc...
Nhìn ra ngoài chỉ có bức rường rêu
Qua tháng năm dường như đã bạc màu
Đầy vết xướt tháng năm chưa lành lại...!

Dậu phong lan run lên khi gió tới
Khẽ đung đưa dường cố vớt phôi pha
Bao năm rồi như mộng mị thoáng qua
Anh bỏ quên bên mình nhiều kỷ niệm!!!

_Tuyết Phong_Đệ nhất hâm_
05-04-2010, 12:14 PM
Thủy Tắm hay còn gọi là Thuy_Tam

Chia hai

Ngày mai
nhặt ánh dương sầu
Đem về hong lấy nỗi đau trong đời
Ta về
với phận cút côi
Ôm trong suối lệ
những lời yêu thương

Tiễn nhau
trên mấy dặm trường
Là thôi ta biết
đôi đường phân ly
Vui gì kẻ ở người đi
Vui gì ta biết vui gì cùng ai

Ánh dương
rồi cũng tàn phai
Màn đêm cô tịch
cho ai nỗi sầu
Người ơi
rồi sẽ về đâu
Trăm năm chìm lắp bể dâu phận người

Mong manh
mấy sợi tơ trời
Thanh thanh trăng nước
gửi lời cùng nhau
Nguyện thề
giờ đã phai mau
Lệ kia ướp những lần đau trong đời

Bao giờ
tình biết cạn vơi
Bao giờ ai lắp bể khơi bao giờ
Còn thương
ai đợi ai chờ
Lai sinh kiếp nữa có mơ chung đường

Kiếp này
trót nợ yêu thương
Trần gian ở trọ
vấn vương chi sầu

Bao lâu ngẫm được
bao lâu
Đa đoan nhân thế cho nhau những gì
Bây giờ ta ở người đi
Ngàn năm nỗi nhớ
có chi để chờ

Vầng trăng chia nẻo hai bờ
Bên ni trăng sáng
nhạt mờ bên tê

Vô ảnh hoa lệ
07-04-2010, 02:16 PM
Im lặng -Tình yêu
...........................
hai ngôi sao cứ run lên lo sợ
Sao em sợ Đêm đầu tiên có nói được gì đâu
Anh đứng bên em, cả hai cùng im lặng
Trong đôi mắt ngọn lửa nào cháy sáng
Cứ lung linh, lung linh trong lặng im

Anh rụt rè khẽ nắm lấy tay em
Em vẫn để im trong tay anh im lặng
Em cúi đầu- Bàn tay em ấm nóng
Cái lặng im dâng lên đến mênh mông

Đêm loãng ra,người anh bỗng chơi vơi
Có tiếng thì thầm- Lời em hay lời gió?
Có sự lặng im trong im lặng bình yên?

Trái đất quay hay trái đất đứng im?
Thời gian trôi nhanh hay thời gian đọng lại?
Gió có thổi và hàng cây có nói
Những lời thì thầm yêu thương không em?

Anh chẳng thấy gì chỉ còn thấy mỗi em
Và sự lặng im -Tình yêu dâng nghẹn thở
Không có gió! Không có mây!Không có trời đất nữa
Chỉ có em và chỉ có em thôi

Sự lặng im nói hộ biết bao lời

Vô ảnh hoa lệ
07-04-2010, 02:27 PM
Tôi viết vần thơ không phải bởi mùa thu
Có màu vàng đã đi vào nỗi nhớ
Tôi viết vần thơ dịu dàng từ hơi thở
Khi chợt nhận thấy mình với dáng dấp khác xưa...

Tôi viết vần thơ không phải dưới cơn mưa
Có bóng dáng mẹ về hao gầy trong gió lạnh
Tôi viết vần thơ từ quê tôi hẻo lánh
Ấm áp, chan hoà ngay bởi tiếng mẹ ru

Tôi viết vần thơ nơi mảnh đất hoang vu
Khi tôi đứng lặng yên đợi chờ hình dáng mẹ
Áng chiều đổ xuống, tôi nhận ra có lẽ...
Tôi khóc từ khi nào mà mặn chát đôi môi.

Tôi viết vần thơ từ thủơ rất xa xôi
Khi có bóng mẹ về trong giá lạnh
Tôi viết vần thơ bây giờ khi nỗi nhớ
Chợt hiện về theo gió rất mong manh...

Vô ảnh hoa lệ
07-04-2010, 02:31 PM
Em là trăng là gió

--------------------------------------------------------------------------------

Đêm khuya lanh lảnh sầu văng vẳng
Vang vọng xa xa nao nức lòng
Tìm đâu trong cõi buồn hiu hắt
Bóng dáng năm nào bao dấu yêu.
Đêm nay một mình trong phòng vắng
Nhớ em nhiều ! anh chợt nhớ về em
Nhớ về em từng bước đi cử chỉ
Môi em cười với gò má hây hây .

Em thường đùa bảo anh đồ ngốc
Phải thế này anh phải như thế kia
Ừ thì em bảo sao anh làm vậy
Tháng năm dài e ấp một tình yêu.

Rồi em đi không một lời báo trước
Để anh ngồi trông ngóng đợi chờ em
Những đêm dài anh không sao ngủ được
Khóc âm thầm khóe mắt vướng biệt ly

Căn phòng anh giờ đong đầy kỉ niệm
Bốn bức tường in mãi bóng hình em
Làm anh nhớ ! anh nhớ em nhiều lắm
Buồn quá buồn anh chẳng muốn nhìn thêm

Tung cửa sổ anh tìm nơi yên tĩnh
Để lụy phiền anh muốn thả bay đi
Nào ngờ em lại là trăng là gió
Chua chát đời anh lại một lần đau

Gió ùa vào nhìn anh giễu cợt
Yêu chi hoài năm tháng chẳng mờ phai
anh trả lời làm sao anh quên được ?
Dáng em hiền không tha thiết mà thương

Trăng trên cao vọng nguyệt cười trêu
Đợi em chi ngày về em chẳng hẹn ?
Anh cười phì nói với trăng chẳng ngại
Có ngàn năm anh vẫn đợi ngàn năm,

Anh khờ quá ! khờ quá phải không em?
Thôi anh chịu thà khờ mà yêu mãi
Quên em rồi anh sống chẳng làm chi
Nha em nhé anh chờ em mãi nhé !
Một câu đầu anh nhớ cả trăm niên

Vô ảnh hoa lệ
07-04-2010, 02:35 PM
Tuổi trẻ

--------------------------------------------------------------------------------

Mỗi chúng ta có một thời tuổi trẻ

Đừng sống hoài, sống phí nhé bạn ơi

Là thanh niên hãy cống hiến cho đời

Chớ vội chi lo ăn chơi, hưởng thụ.



Cuộc đời ta phải do ta làm chủ

Đừng an phận, mà hãy biết vươn lên

Có niềm tin và phải dưỡng chí bền

Bất hạnh lui, ta mỉm cười chiến thắng.



Mỗi chúng ta hãy là mưa, là nắng

Đi khắp nơi gieo sự sống cho đời

Ôi thời gian có bao giờ chờ đợi

Làm ngay thôi, thời gian quý biết bao.



Người trẻ tuổi nhiều hoài bão, ước ao

Hãy cùng biến ước mơ thành hiện thực

Đừng ngại khổ phải bỏ công, bỏ sức

Kết quả ngọt bùi sẽ có trong tay.



Thanh niên mình giàu nhiệt huyết, hăng say

Thi đua bảo vệ, dựng xây Tổ quốc

Đất nước mình từ khi còn trứng nước

Chẳng tách rời hai nhiệm vụ này đâu.



Hội nhập cùng bè bạn khắp năm châu

Việt Nam ta phải chuyển mình thay đổi

Vượt thách thức, chớ bỏ qua cơ hội

Thanh niên mình phải giúp nước non nhiều.

Huệ Tạng
15-04-2010, 07:33 PM
Mẹ

Nhà xưa nắng trải ba gian
Gió lùa bốn vách, mưa tràn trước sau
Mẹ già mắt kém, tóc sâu
Làm sao ngăn nổi hoa cau trắng vườn
Con đi vai áo mẹ sờn
Con về miếng vá dày hơn mỗi ngày
Mẹ như trái chín trên cây
Con càng khôn lớn, mẹ ngày già thêm
Bóng gầy che chở từng đêm
Lời ru ngọt vỗ bình yên giấc nồng

Mechichi

Huệ Tạng
15-04-2010, 07:35 PM
Nhà tôi vốn ở miệt vườn
Tiền nong thì ít tình thương thì nhiều
Nhà tranh vách đất liêu xiêu
Hàng dừa trước ngõ giàn tiêu sau hè
Xứ nghèo chỉ quý chiếc ghe
Bữa rau bữa cháo rộn nghe tiếng cười
Mẹ hiền năm ấy bốn mươi
Quần đen áo vá rạng ngời chất quê
Chân trần in dấu đường đê
Lưng oằn chợ sớm tay bê chợ chiều
Gánh hàng rau bán bao nhiêu?
Tôi chưa trả nỗi dẫu nhiều năm qua…
…………
Bao năm cất bước đi xa
Núi sông cách trở chỉ là lý do
Mẹ trông từng bóng con đò
Đồng quê lúa trĩu, cánh cò lẻ loi
Từng chiều dõi mắt xa xôi
Trái đà chín bói, con tôi chửa về…
Xứ người năm tháng mải mê
Chợt hay tin dữ, đường về xót xa?
Nhà xưa vắng bóng mẹ già
Giàn tiêu năm cũ nay đà héo dây
Hàng dừa bị đốn từng cây
Đứa con bất hiếu nơi này khóc ai?

Dẫu tiền sẵn có trong tay
Làm sao trả hết đắng cay mẹ già
Những người con ở chốn xa
Mau mau về kẻo chuối đà chín cây...


Everest

Huệ Tạng
15-04-2010, 07:36 PM
Bâng khuâng...một mình !


Hương say
gói một cuộc đời
Chắt chiu,
cũng chỉ nhỏ nhoi - phận mình.

Thôi thì chọn chữ làm thinh
Ta nâng rượu lạt mời mình - uống say.

Cho quên năm rộng, tháng dài
Quên luôn cả kiếp đọa đày, truân chuyên.

Niềm đau,
Ta giữ làm riêng
Đảo chao trôi giữa đôi miền phù_vân.

Hững hờ
ngọn gió mùa Xuân
Người vui,
Ta lại bâng khuâng...
một mình !


Tú_Yên

Huệ Tạng
15-04-2010, 07:38 PM
Oải Hương

Rũ bóng chiều tà bạt gió sương
Đồng hoang nhạt sắc tím vô thường
Hoa phai khắc khoải niềm thương nhớ
Lá úa miên man nỗi đoạn trường
Tha thướt thân gầy in dấu lệ
Lượt là cánh mỏng nét sầu vương
Hồng trần hẹn ước cùng tri kỷ
Lặng lẽ bên đời đóa Oải Hương.

(ĐH)

letheviet
19-04-2010, 03:53 PM
Bài thơ: Đong
(Tác giả: Thanh Phong)

Anh đây thân vốn trâu đầm
Cưa sừng làm Nghé để dâm ẩn vào
Em xưng Ngỗng trắng thanh cao
Hóa thân vịt ghẻ ai nào biết đâu
Lần đầu gặp: nhìn thật sâu
Ôi phi công trẻ da nâu bóng lừ
Nhìn chàng mê mải đứ đừ
Chắc còn tem đó từ từ bóc chơi
Chàng thì nghĩ bụng "khó xơi"
Loài Ngỗng cao quý trên đời hiếm thay
Thế nhưng nếu gặp vận may
Thịt được một miếng kiếp này nở hoa
Anh chị đi đứng vào ra
Người thì giương bưởi kẻ va giả đò
Mở mồm xin lỗi ro ro
Thế rồi câu chuyện nhỏ to bắt đầu

Anh vốn thuộc giống nhà trâu
Chưa cùng ai hết nào đâu biết gì
Gặp em nảy mối tình si
Nguyện dâng tem tiếc chẳng chi anh từ
Hi hi anh nầy thiệt hư
Người ta thân gái từ từ thôi anh
Mới gặp gạ yến đòi oanh
Em đâu phải loại ...tanh bành dễ trao
Lại đây để em xem nào
Nếu là quân tử thì trao tiếc gì
Ở đời ta cứ ...vô vi
Thuận theo ...thân thể muốn gì nha anh

....

Thế rồi quanh quẩn quẩn quanh
Đêm xuân chóng vánh qua nhanh quá mà
Một tay lộ rõ dê già
Ả kia cũng tỏ thân hoa liễu đầy
Một trận ngựa xéo voi giầy
Cả hai cân sức thật hay quá trời
Đến đây mới biết ở đời
Mèo đồng gà mả khó dời ngàn năm.

Bài này mới là hay nè.

xuantung
28-04-2010, 11:20 AM
Một bài thơ rất hay, rất tha thiết của một thành viên mới của Văn Đàn, đó là: Hương Thầm

RU ĐỜI ẢO MỘNG

Rồi đây...
Một thoáng qua vèo
Hoa rơi cũng sẽ trôi theo suối dòng...
Còn đâu...!
Vời vợi mà trông,
Người đi biền biệt ,còn không...chút tình?
Cũng đành...
Trong cõi nhân sinh
Họa hoằn mới được nên mình với ta!
Dẫu rằng,..
hoa một đời hoa,
nước trôi dòng nước, tình là gió mây
Mà sao...
lòng nặng lòng đây,
người hun hút bóng còn ngây ngất sầu..
Ví dầu...
ru cuộc bể dâu
Hoa rơi..,
nước chảy qua cầu là xong?

Đành thôi!
Cắt một mảnh lòng
non trăng bổ nửa, vườn hồng xẻ đôi

Vì sao...
lòng vấn vương rồi
Mặc cho nước cuốn hoa trôi vô tình?

Người dưng ngồi nhớ người dưng
xa xôi cách trở cũng đừng phụ nhau..

xuantung
28-05-2010, 03:02 PM
Một bài nữa của Thất Me tỷ: 02(1)::02(1)::02(1):

Tiếng hát em trong trẻo
Như mùa thu xa xôi
Gió thơm hương cốm nõn
Giữa ngát xanh cây đời

Nắng đổ bóng dịu dàng
Soi mắt em say đắm
Tôi lạc giữa mênh mang
Chìm trong bờ thăm thẳm

Tiếng yêu nay lỗi nhịp
Tiếng ve khàn tiễn đưa
Liệu tình yêu có kịp
Bắt được nhau giữa mùa

Này tôi trả ước hẹn
Cho người tình lả lơi
Này khúc ca muôn thủa
Đã theo mây về trời

Quỷ công tử
23-08-2010, 09:15 AM
Xứng danh tứ tuyệt,bốn câu thì tuyệt,và bốn câu rất tuyệt!

Gió xạc xào qua hàng cây lặng ngắt
Con chép vàng quẫy nước đớp vầng trăng
Chén trà cay nhấp khẽ chút băn khoăn
Đêm sâu lắng như lòng ta tĩnh lặng!

Tan-Van

letheviet
24-08-2010, 06:36 PM
Xứng danh tứ tuyệt,bốn câu thì tuyệt,và bốn câu rất tuyệt!

Gió xạc xào qua hàng cây lặng ngắt
Con chép vàng quẫy nước đớp vầng trăng
Chén trà cay nhấp khẽ chút băng khoăng
Đêm sâu lắng như lòng ta tĩnh lặng!

Tan-Van


Băng khoăng là cái j`.
Ko bik nó là bâng khuâng hay Băn khoăn.
:021:

letheviet
24-08-2010, 10:06 PM
Tuyệt tác của Quo Silva

Nơi Hải Phòng xứ lạ
Chuyện ngày xưa lâu rồi
Ở một huyện xa xôi
Vào một ngày thứ bảy

Người kể gì biết nấy
Hôm ấy trời sinh sự
Mưa và nắng tư lự
"Tao nghĩ trời bê đê"

Đôi vợ chồng bước về
Nhà mất điện thì phải
Thôi thì...trai với gái
Chín tháng công mười ngày

Cho đến ngày trời say
Lại nắng và lại mưa
Phụ thân đứng ngoài cửa
Phụ mẫu lâm bồn vậy

Thằng cu không có "ấy"
Buồn phải biết làm sao
Biết đặt tên thế nào
Lụa thôi sự đã đành

Trời già tính đành hanh
Có cầu cũng không xong
Bấy giờ hai cụ mong
Mai này khoa học qua

Cái ấy của Đao Tà( tự Lúa nhi)
Có thêm phần hi vọng
Chim én bay vòng vòng
Xuân qua rồi đông lại

Hai cụ chờ chờ mãi
Ti vi và bảo chí
Hai cụ xem mệt nghỉ
Tìm thuốc cho con "giai"( tao nghĩ là mái)

Bỗng cụ hô " Xứ Thái"
Vui, vui đến thập thành
Chuyển lại cái sang " anh"
Gọi Pê đã chán òi

Nhắc lại mốc thời gian
Lúa nhi đã mười bảy
Sừng trâu, lúa bẻ gãy
Nhưng làm sao õng ẹo

Râu đầu trên như mèo
Đầu dưới..Ôh!!! no hair
Thấy gái không thích me
Gặp trai thì quấn quýt

Lắc mông hay lắc đít
Quê Lúa hay gọi vậy
Chứ đe'o phải anh đây
Nó chỉ thích con giai

Lại kể chuyện đi Thái
Tính lúa có chịu đâu
Thằng tính lạ, thật rầu
Đến cái râu cũng lạ

Hai cụ đe, phải dạ
Balo và áo ngực
Con lên đường lập tức
Tàu đợi sẵn sân ga

Không đi thì ra bã
Dạ dạ rồi vâng vâng
Lòng lúa chợt bâng khuâng
Ta xa quê rồi hả

Phen này phải xa cha
Cộng thêm cả xa mẹ
Thôi chuyện đời phải thế
Đi tí rồi lại về

Nghĩ nữa " hổng có phê..."
Một bước tới ga tàu
Mặt lúa đỏ au au
Con bà nó hư da

Phí mỹ phẩm bỏ bà
Ngồi trong cabin nhỏ
Lúa nhi mở túi đỏ
Pờ fum và chanel

Nâm bờ năm đó nghen
Xịt xịt thơm nức mũi
Lúa hem quen mùi thúi
Của tàu xe chắc vậy

Thế rồi đã đến đây
Xứ Thái mơ và mộng
Của tất cả quý ông
Hàng nhiều như sung rụng

Bụng trắng ơi là bụng
Lúa ấm ức ghen thầm
Chứ đe'o phải lúa dâm
" các chú đừng có nhầm"
Nghĩ tới bụng đói meo

Tuy đang kỳ giữ eo
Nhưng phải no mới được
Ghé qua hàng bán nước
Lúa gọi ấm nước sôi

Đã có mì, lúa lôi
Từ balo màu đỏ
Thêm một cái tô nhỏ
Cũng từ cái balô

Nói ra thì thiệt khổ
Trời sinh voi sinh tính
Lúa nhi cũng hơi bịnh
Vào quán gọi nước sôi

No, ăn no, no rồi
Lúa phủi bụng đứng lên
Thằng chủ quán một bên
"Tiên sư con dở người"

Nghĩ vậy rồi tươi cười
Mười bạt thưa quan gia
Ơ không thưa quý bà!!!
Thoáng một chút nhăn mày

Lúa đã định vung tay
bao nhiêu thằng như thế
Đã đi không quay về
Dám gọi bà là ông

Lúa nghĩ vậy lắc mông
Xong rồi lại xốc ngực
Mặc cọc xê..hơi cực
Nhưng muốn to phải khổ

Làm dáng rồi nhìn tô
Quỷ sứ nè… anh khìn
Nước sôi tính năm nghìn
Anh tính hí…ếp em sao

Anh phải tính thế nào
Giá vậy là hơi cao
“ Sư cụ thằng vô mao”
Chủ quán miệng lầm bầm

Hôm nay thiệt Du Lâm
Gặp đúng con dở người
Nhưng miệng vẫn tươi cười
Nước sôi giờ tăng giá

Chứ tôi nào dám phá
Thôi tính chị bốn nghìn
“ Tiên sư con này khìn”
Nói xong lại chửi thầm

Mắt đã lộ ánh dâm
Lúa móc luôn mười nghìn
Cho sáu nghìn làm tin
Thưởng cho cái xinh giai

Em thân cũng là giai
Nhưng lại không có chim
Cha mẹ em hỏi tìm
Được chỉ sang xứ thái

Hình như là có cái
Thuốc cao hay dao cạo
Mọc chim ngay không nào?
Đú chúm chím cười xinh

Lại có người cậy mình
Ôi chao ôi là sướng
Phen này chắc lên hương
Khách đã đến tay cò

Lại không mất công mò
Lời ròng không cần mong
Cười đểu đi lòng vòng
Mặt đăm chiêu khó hiểu

Trán nhăn như hạt tiêu
Phơi mười nắng không đùa
Chán rồi mới phân bua
Anh nói chị phải nghe

Việc này thật khó ghê
Tiền vàng công trăm nén
Chim to mới bõ bèn
Chứ chim nhỏ không khó

Cô đã sang đây mò
Tốn tiền cộng tốn công
Chả nhẽ lại về không
Thực tôi cũng có quen

Một vài bác sĩ quèn
Tay nghề thôi cũng tạm
Cô theo thì tôi dạm
Kiếm mối sửa hàng ngay

Lúa nhi đang loay hoay
Bỗng sét đánh cái ầm
Trời mưa, mưa lâm thâm
Thuận thiên lúa thừa vận

Phen này không vướng bận
Lại cái ta bai bai
Làm hẳn trai, hẳn gái
100 phần trăm thôi


Time to móc tiền rồi
Gà gáy ò ó o
Chuyện nhỏ và chuyện to
Trời đã sáng rồi sao

Lúa nhi nhanh nhanh nào
Đầu ngõ bác sĩ chờ
Nghĩ con Đú thật dơ
Nghề cò xưng hùng có

Thế rồi bác sĩ to
Và y tá tất nhiên
Cởi ngay quần không phiền
Của lúa nhi, phải hỏi

Búng búng vài cái nhõi
Bác sĩ phán luôn câu
Đầu dưới đéo có râu
Chuyển ngay thành con gái

Việc này âu cũng phải
Tay nghề hơi khá khá
Và hai cô y tá

Một không đủ đâu mà
Nói rồi bác sĩ phone
Con La, vì nó khôn
Cộng tay nghề phải biết

Lúa thấy thết hết biết
Mừng vui lộ ra rồi
Cắt ngay không lôi thôi
Lại cái ta ko ham

Giờ gái ta sẽ làm
Nghĩ xong đặt bút ký
Giấy cam đoan tại vì
Muốn cắt chim phải vậy

Ai chịu trách nhiệm dây
Vòng ngoài việc xong xuôi
Giờ đến công đoạn cuối

Lên bàn mổ cắt đuôi
Ý tao nói là chim
Nhưng 2 niên tắt lịm
Gọi là đuôi phải lắm

Có gì mà lăn tăn
Lúa mới dạng hai chân
2 y tá lại gần
Thật chặt tay ôm lấy

Bác sĩ tới lạ thay
Xài dao bé như kim
À do lúa nhỏ chim
Chơi dao mổ chả lẽ

Dùng đại bác bắn sẻ
Phí lắm thay, phí lắm thay
Dao đã có, đưa tay
Cắt phéng cái của thừa

tầmxuân
30-09-2010, 06:36 PM
Nhớ mẹ!
Xuân Tùng

Con qua mấy nẻo quê người
Nhớ lời ru của mẹ thời ấu thơ
Dịu dàng mấy nhịp ầu ơ
Ấm êm cổ tích con mơ một thời
Nơi này đất khách xa xôi
Thương sao dáng mẹ chơi vơi những chiều
Quê nhà chái bếp liêu xiêu
Đụn rơm, gốc rạ thêm nhiều nỗi mong
Xa quê con vẫn hằng trông
Thời gian ngừng trút nặng lòng mẹ ơi
Bao nhiêu cách biệt phương trời
Chiều hôm nhớ mẹ lệ rơi vào hồn

tầmxuân
30-09-2010, 06:40 PM
Thơ của Xuân Tùng

Sài Gòn hôm nay chợt lạnh
Hiu hiu như đón gió mùa
Nhớ cái rét ngoài quê lắm
Lạnh nhiều mẹ mặc ấm chưa

Con đi suốt cả bốn mùa
Mà mỗi Đông về nhớ rét
Trong này nào có mùa Đông
Nên nỗi nhớ càng da diết

Quê xa cách thêm biền biệt
Nhớ nhung con để trong lòng
Thương mẹ đơn sơ áo mỏng
Một mình gánh cả mùa Đông

tầmxuân
30-09-2010, 06:42 PM
Mấy hôm trời chuyển gió
Mưa phùn giăng khắp trời
Con nhớ hoài ngày đó
Cơn mưa phùn rơi rơi

Mưa giọt đầy giọt vơi
Ướt vai người qua lối
Thương mẹ nặng gánh gồng
Run run về trong tối

Mưa ơi sao quá vội
Để vai mẹ lạnh rồi
Khêu bấc đèn le lói
Thổn thức sầu con rơi

Phương xa giờ mẹ ơi
Còn vẫn thầm nhắc nhủ
Ngoài quê mẹ già rồi
Niềm thương con ấp ủ

Mỗi chiều mưa qua phố
Lại nhớ gánh hàng gầy
Bao yêu thương mẹ gánh
Cả cuộc đời con đây.

XUÂN TÙNG

Tan_Van
30-09-2010, 07:01 PM
Anh Tám có fan rồi nhỉ :013:

tầmxuân
02-10-2010, 02:30 PM
Gửi tri âm
Everest

Tiếng thơ em nay vắng
Bỏ lại ta bên đời
Miền Nam trời rực nắng
Nhớ gì không em ơi?

Gió về cho nhắn gởi
Người ở tận phương nào
Mùa mưa ngâu đang tới
Có kịp về tìm nhau?

Lòng ta như hoang đảo
Đắm trong vần thơ em
Bây chừ như cơn bão
Thiếu vắng vần thơ em

Chốn này bao kỷ niệm
Có lẽ nào em quên
Cô đơn thơ đi kiếm
Một nỗi buồn không tên…

tầmxuân
04-10-2010, 12:04 AM
Hỏi tầm xuân nụ còn xanh?
Ta về gánh nước để dành... chăm hoa
Cùng mùa rong ruổi chơi xa
Câu thơ cất kỹ... rượu trà nguội ngơ
Tìm ai ...tới mãi bây giờ?
Chiều riêng ta ngắm một bờ ...tầm xuân!
(Vodanhkhach18)

tầmxuân
04-10-2010, 12:20 AM
Hoa sơn cô tịch

Hoa sơn vang bóng cả một thời
Sừng sững nơi đây ngạo đất trời
Chiến tích khi xưa còn đậm dấu
Người muôn năm cũ đã dần vơi
Tường thi rêu kín không người họa
Lầu bút bụi đầy chẳng khách chơi
Kẻ đến người đi ai có biết
Văn đàn chốn ấy lệ thơ rơi

Everest

tầmxuân
19-10-2010, 05:08 PM
[QUOTE=mechichi;7098870]Đúng rồi anh đâu phải bởi mùa thu
Mà phố đêm hay trở mình thao thức
Ngọn gió lùa rát vùng trời ký ức
Chẳng phút nào cho kỷ niệm bình yên

Mùa thu của em khắc khoải những niềm riêng
Có nỗi nhớ xôn xao mùi hoa sữa
Có bông hồng đẫm sương trên bậu cửa
Hay tiếng chim da diết gọi bình minh

Mùa thu của em dương cầm cứa vào tim
Những giọt máu của tình yêu nóng nảy
Dù tình yêu dẫu ngàn năm vẫn vậy
Mối tình đầu, hay cuối cũng khắc sâu

Mùa thu này mình còn nhớ đến nhau ...
[/QUOTE

tầmxuân
19-10-2010, 05:14 PM
Mùa thu trong anh không ồn ào rộn rã
Chỉ là những tối lang thang,
Chỉ là những chiều nhặt lá
Đón gió heo may em ửng hồng đôi má
Anh ngắm em cười, say lả hồn hoang

Mùa thu trong anh không ánh nắng chói chang
Chỉ có mắt em và nồng nàn hoa sữa
Chỉ có em anh say tình yêu đôi lứa
Và những đêm dài tóc tựa bờ vai

Mùa thu trong anh những tưởng đã ngủ say
Sao thu năm nay, em bỗng về đánh thức
Mùa thu xưa với tình đầu day dứt
Như than hồng âm ỉ rực hồn đau

Mùa thu này mình còn nhớ đến nhau
Có chắc rằng…mùa sau còn nhớ nữa?

Everest

Tan_Van
20-10-2010, 09:13 AM
Thơ chúc mừng ngày 20/10

Em bảo anh đi tìm hoa bất tử
Anh gật đầu tìm suốt mấy mùa thu
Em khúc khích trêu anh khờ khạo thế
Anh mĩm cười: có lẽ...bởi vì em!

Lần thứ hai em bảo anh tìm lá
Anh âm thầm vượt cả mấy ngàn thông
Em rũ rượi bảo anh buồn cười thế
Anh trả lời: có lẽ...bởi vì em!

Lần cuối cùng em bảo anh tìm nắng
Anh thẫn thờ nhìn mấy rặng dừa xanh
Rồi ngẩng mặt nhìn em, anh khẽ nói
Thứ anh tìm gần lắm chẳng xa xôi

Anh chỉ cần có mỗi, mỗi em thôi...!

Everest

tầmxuân
21-10-2010, 09:07 AM
Anh viết cho em giữa mùa dông bão
Khi đất miền Trung đang chịu cảnh thương đau
Ngày qua ngày dòng nước lũ dâng cao
Em có nghe tâm hồn ta rỉ máu?

Ở phương này đâu biết phải làm sao
Anh mỏi mắt trông theo từng bài báo
Một tấm ảnh đơn sơ…
cũng làm tim đau đáu
Không tình thân cũng cái nghĩa đồng bào…

Mãnh đất nghèo sao mãi hứng thương đau
Nóng cũng miền Trung…
bây giờ là dông bão
Mái nhà xưa nay trở thành ốc đảo
Khắp bốn bề tiếng sóng vỗ lao xao

Lũ qua rồi biết còn thấy mặt nhau
Anh đói bát cơm…
tôi mong từng chén cháo
Cái nóng hôm qua mồ hôi chưa ráo
Cái lạnh lại về, vai áo phong phanh

Chỉ biết nguyện cầu cho cơn lũ qua nhanh
Dẫu biết niềm đau khó lành theo năm tháng
Một bát cơm sẻ đôi khi hoạn nạn
Ấm lòng người đang cần lắm, cưu mang…

Everest

Tiểu Phi Phi
21-10-2010, 09:28 PM
Anh đừng nhắc nữa chuyện mùa thu
Gợi làm chi những ngày xa xôi đó
Em nào muốn khơi lên niềm thương nhớ
Để chính mình phải lưu luyến bâng khuâng

Cứ để mùa thu thổi qua những con đường
Bay đi hết những dấu chân thủa ấy
Những mái đỏ năm xưa anh có thấy
Trổ rêu xanh theo mưa nắng thời gian

Mặc mùa thu rắc lên phố hoa vàng
Làm tan tác hương cốm non mới chớm
Và cả tiếng chuông chiều trong sương sớm
Hãy coi như chưa từng biết bao giờ

Chỉ là em, mỗi khi sắc trời thu
Lại chẳng thể giữ lòng mình thanh thản

Mechichi


Bao năm rồi anh cố gắng quên đi
Mùa thu, em…và những gì xưa cũ
Nhưng từng đêm chập chờn trong giấc ngủ
Em lại về với bóng dáng mùa thu

Xuân hạ qua đi anh nào có luyến lưu
Chỉ mỗi mùa thu làm con tim thổn thức
Bởi mùa thu trong anh là ký ức
Của cái thời rạo rực bước vào yêu

Cứ mặc mùa thu thổi qua phố liêu xiêu
Và mặc tiếng chuông đem chiều đi thăm thẳm
Hương cốm non hay mùi hương mạ ẩm
Đâu nồng nàn bằng hơi ấm tay em…

Hãy để mùa thu say giấc ngủ êm
Tận đáy con tim đang ngày đêm gào thét…!

Everest

:2one::2one::2one::2one::2one:

npdbl
11-11-2010, 03:03 PM
Anh viết cho em giữa mùa dông bão
Khi đất miền Trung đang chịu cảnh thương đau
Ngày qua ngày dòng nước lũ dâng cao
Em có nghe tâm hồn ta rỉ máu?

Ở phương này đâu biết phải làm sao
Anh mỏi mắt trông theo từng bài báo
Một tấm ảnh đơn sơ…
cũng làm tim đau đáu
Không tình thân cũng cái nghĩa đồng bào…

Mãnh đất nghèo sao mãi hứng thương đau
Nóng cũng miền Trung…
bây giờ là dông bão
Mái nhà xưa nay trở thành ốc đảo
Khắp bốn bề tiếng sóng vỗ lao xao

Lũ qua rồi biết còn thấy mặt nhau
Anh đói bát cơm…
tôi mong từng chén cháo
Cái nóng hôm qua mồ hôi chưa ráo
Cái lạnh lại về, vai áo phong phanh

Chỉ biết nguyện cầu cho cơn lũ qua nhanh
Dẫu biết niềm đau khó lành theo năm tháng
Một bát cơm sẻ đôi khi hoạn nạn
Ấm lòng người đang cần lắm, cưu mang…

Everest

Bài này của lão rét hay, đọc xong mà cay mắt

Everest
14-01-2011, 10:08 AM
Các bài thơ về quê hương trong cuộc thi Văn Đàn's Idol! :uong:

Tạ cùng mùa xuân!


Bao năm rồi vẫn cách xa
Vẫn nguyên sơ điệu ví bà đưa nôi
Chiều xa cánh én bên trời
Lòng xuân vang vọng lở bồi tiếng quê...

Lòng còn sóng vỗ triền đê
Hành trang còn nặng lời thề cỏ may
Xứ người hết tỉnh rồi say
Thẳm sâu còn đọng những ngày quê xưa ...

Vàng cơn nắng, trắng cơn mưa
Gió Lào cát trắng, đò đưa... nhói lòng
Bây giờ đã biết đục trong
Chợt quên dâu bể, sắc không cất lời.

Cánh diều ngày ấy rong chơi
Áo sờn vai mẹ để thời xuân qua
Đất nghèo chai sạn tay cha
Chiều yên bình khòi lam nhòa nhẹ bay!

Giận thương hát giữa vơi đầy
Nghe tròn khuyết giữa dở hay cõi người!
Khát lòng tiếng gọi quê ơi
Cánh cò bà trải ru hời giấc mơ...

Mẹ ta xuân đến lại ...chờ
Tóc màu mây nhuốm bạc phơ cuối trời!
Xin về thuở ấy xuân ơi!
Cúi đầu tạ mẹ và thời ấu thơ!


Đây là tâm cảm của ta, các thi hữu cứ thoải mái ý kiến! Chê, khen, chửi, chém, ném đá... ta cũng chịu ...hi hi...Thanh nhiều!
@... Made in TTV đấy nhé!
Chú thích thêm một tý:

Đò đưa* là một điệu hát của quê:
" Ai biết nước sông Lam răng là trong là đục
Thì biết sống cuộc đời răng là nhục là vinh
Thuyền em lên thác xuống gềnh
Nước non là nghĩa, là tình ai ơi..."
*

Lục bát quê hương

Mẹ sinh con giữa phố phường
Tiếng bà ru lẫn tiếng đường còi xe
Hàng cây hoa sữa vỉa hè
Với con ấy chính lũy tre đầu làng
Người ta đò gọi sang ngang
Cổng nhà con có một dàn xe ôm
Chẳng sợ trời nóng, trời nồm
Điều hòa nhiệt độ sớm hôm chạy đều

Lớn lên một chút biết điều
Đọc trong sách báo hiểu nhiều cái hay
Nào là quê ở miền tây
Nước trong gạo trắng ghe đầy quả tươi
Biển đông con nước đầy vơi
Núi bắc sương phủ đất trời lạnh căm
Con ở thành phố trung tâm
Chỉ quen với việc quanh năm tắc đường

Mẹ sinh con giữa phố phường
Với con đây chính quê hương tìm về
Mai này con có xa quê
Chắc nhớ da diết kẹt xe phố mình.


Em đã trở lại, và hình như cũng lợi hại hơn xưa :063:
Cám ơn BGK đã cho em quá quan vòng sơ khảo, xin tiếp tục chiếu cố em ở các vòng sau ạ! :cute:

Tôi về
tìm
chút hương xưa!
Sài Gòn
với những cơn mưa…
đầu mùa
Nhà cao kín tiếng gió lùa
Mái hiên không chỗ trẻ đùa lao xao…

Mưa dầm úng, ngập dâng cao
Cách hai dãy phố
cống đào…
vắt ngang!
Tiếng còi xe cộ thét vang
Mồ hôi thấm áo,
khẩu trang
bụi đầy…

Thế mà!
mỗi lúc đi Tây
Tôi không quên được
nơi này...
đất quê!
Nhớ…hàng me lá xum xuê
Nhớ…con sông Cái chở về phù sa
Nhớ...từng giao lộ, ngã ba
Nhớ...xích lô với
tiếng bà...
hàng rong!
Nhớ...ngôi trường cũ rêu phong
Nhớ...con kênh nhuộm
đôi dòng...
nước đen!
Nhớ Suối Tiên, nhớ Đầm Sen!
Nhớ Củ Chi, nhớ...
đất ven...
Cần Giờ!

Tình yêu
quê
chẳng bến bờ!
Mượn trang giấy viết
lời thơ...
tự tình!
Ai về thành phố quê mình
Gửi câu lục bát tang tình – tình tang

Xứ người Đông lạnh lùng sang
Ai? mang tôi chút
nắng vàng...
quê hương!
Vừa đủ 24 câu đấy ạ, mọi người ủng hộ em nhé, em là smallrose - hoa hồng nhỏ :tungtung:

Bức tranh trong tôi

"Pôồng pính pôông, pôông pính pình!" (1)
Những âm vang vọng tâm tình trong con
Hòa Bình xứ nước cùng non
Trái tim con nhịp chiêng cồng, quê ơi!

Vút cần ché rượu mê tơi
Quây quần, nghiêng ngả nhạc lời ngâm nga
Sàn cao, cao những nếp nhà
Nồng nàn bếp lửa khói nhòa mái gianh
Trông xa một dải trong xanh
Đà giang anh vũ lội quanh mấy dòng (2)
Nước về tích lại bao công
Điện lên ngời sáng tấm lòng Mường ta. (3)

Tươi giòn tiếng trẻ vui ca
Ném còn, đánh đáo, ú ào vui thay
Cụ già đóm lửa cầm tay
Thuốc lào, ống điếu khói cay mắt nhòe
Dưới sàn trai gái kéo về
Lời trao, mắt liếc "Eng à, Ún ơi." (4)
Chiêng cồng đã động mấy hồi
Váy Mường em gái gọi mời vui xuân.

Xuân qua quê đổi thay dần
Nhà sàn nay đã chỗ còn chỗ không
Nhưng con giữ mãi trong lòng
Quê hương tiếng nhịp "pính pôông pôông pình."

:hi:
Quê hương tôi - xứ núi Hòa Bình đó các bạn ạ.

Cách đây vài hôm tôi có lên làm việc tại Bảo tàng Không gian văn hóa Mường, đây là địa điểm thuộc địa bàn công tác của tôi. Thật may mắn khi đúng hôm đó bảo tàng đón một đoàn khách đến thăm quan. Và khá may mắn khi lúc đó tôi được nghe lại tiếng chiêng cồng đón khách "Pôồng pính pôông, pôông pính pình!" (1) của bảo tàng. Lạ lùng thay khi đúng vào thời điểm tiếng cồng chiêng dân tộc quê hương Hòa Bình vang vọng lên lúc đó trước mắt tôi như hiện một bức tranh cảnh sinh hoạt ngày xuân của người Mường vào những ngày hơi xưa xưa.

Trong bức tranh nổi bật đó chính là mái nhà sàn, thứ gắn bó và đặc trưng nhất của đồng bào nơi đây, trong nhà là bếp lửa ấm áp, mọi người quây quần bên ché rượu cần thật vui vẻ, đầm ấm và cũng rất phóng khoáng. Tôi rất thích ngắm khói bếp bay lên từ mái gianh của những nếp nhà sàn, một hình ảnh rất mộc mà cũng rất tình. Thực ra trong tâm trí tôi luôn tưởng tượng mái nhà sàn nọ cách không xa dòng sông Đà quê tôi, để tôi có thể ngắm được bầy cá "anh vũ" (2) tuyệt đẹp trong truyện kể kia. Cá lăng, cá chiên tôi đã thấy nhưng anh vũ thì chưa và cũng vì vậy nó càng ấn tượng trong tôi, trong cái sự tò mò từ thuở thơ bé. (nói nhỏ với các bạn, nếu bạn nào có ý định mua cá lăng hay cá chiên... của sông Đà thì nên từ bỏ, vì gia đình bạn tôi làm đại lý cá lớn nhất tỉnh có nói những loại cá ấy toàn là cá Trung Quốc nhập vào ta thôi, không phải cá sông Đà đâu nhá, hí hí. Bí mật, bạn tôi nghe thấy không khéo nó treo cổ tôi lên vì tội làm mất một lượng khách hàng lớn của nhà nó mất, hic...) Chắc cũng không ít bạn biết rằng ngày trước mỗi tên địa danh của xứ Mường đều được gắn từ Mường phía trước, như Mường Bi, Mường Thanh... chẳng hạn. Và chắc các bạn cũng biết đến đập thủy điện Hòa Bình chắn ngang con sông Đà tạo dòng điện cho cả nước nhỉ. Nhưng thật sự để nói thì trong bức tranh tâm tưởng tôi lúc đó hình ảnh thủy điện công trình vĩ đại lại rất nhạt nhòa trước những hình ảnh sinh hoạt của bà con người Mường, những người ở ngay quanh tôi. Đơn giản vì ngày đó cạnh nhà tôi là một rừng nhà sàn san sát, mọi hoạt động ngày xuân của người Mường đều bên cạnh nó cả. Thuở đó tôi chơi ném còn với cả đuổi bắt vui lắm. Tôi còn rất thú vị và tò mò với cái điếu hát thuốc lào khổng lồ của các cụ già người Mường, mà như tôi để ý thì phần nhiều là các cụ bà sử dụng và hút liên tục không ngơi. Miệng điếu chắc phải gần bằng miệng cái bát tô nhỏ, khi hút các cụ bà phải dùng hai bàn tay bịt vào miệng điếu thì mới hút được, khói lên tèm lem cả mắt mũi. Tất nhiên cái hoạt động giao lưu thanh niên trai gái dưới mái nhà sàn thì không thể thiếu rồi, các cô gái váy Mường, và anh trai quần gụ chuyện trò tình cảm bằng tiếng Mường "Eng à, Ún ơi" (4) nghĩa là "anh à, em ơi" ấy mà. Và trong những lúc này cũng không thể thiếu tiếng chiêng cồng đâu các bạn ạ.

Không biết liệu sẽ có nhiều bạn thắc mắc hay không khi tôi nhắc về Hòa Bình lại không có trong bài thơ những thủy điện hùng vĩ hay những món ăn dân tộc nổi tiếng đã thành thương hiệu. Nhưng quả thật bằng con mắt trẻ thơ tôi vẽ lại bức tranh ngày nào thì nó nổi lên những hình ảnh như vậy đó. Nó có vẻ hơi ngây ngô và mộc mạc vô cùng, mộc mạc như tiếng chiêng cồng vậy, hay có lẽ cũng mộc mạc như tâm trạng của tôi khi tưởng tượng lên nó đó.

Hiện tại thời buổi đô thị hóa, những nếp nhà sàn nơi tôi sinh sống đã đổi gần hết thành nhà xây bê tông rồi, và để có thể chứng kiến lại những cảnh tượng trên là rất khó khăn. Nhưng cũng không phải là không thể chứng kiến nữa, nếu lên mấy xã vùng cao chắc chắn vẫn còn. Có lẽ bởi vậy mà nó hình thành trong tôi cái cảm giác không còn gần mà cũng chẳng phải quá xa để mà nói là phải nhung nhớ, hoài niệm gì đó. Nhưng nó là những cái gì thuộc về một tuổi thơ không gần mà cũng chẳng quá xa đó (iem coàn trẻ mà).

Cả bức tranh được xuyên suốt bằng những tiếng chiêng cồng quê hương, thứ mà cho dù có bao thay đổi nó vẫn luôn là cái ấn tượng sấu sắc gợi nhớ nên mọi thứ trong tôi. Và chắc hẳn những người Hòa Bình xa quê khi nghe nó cũng không khỏi có một chút lặng để mà hồi tưởng đâu nhỉ?

Chắc tại 24 câu lục bát không đủ để tôi bày tỏ hết những gì trong tôi cho các bạn nên viết ở dưới hơi dài mong các bạn đừng trách và cố gắng đọc để ủng hộ tôi nha. Có dịp mời các bạn lên thăm quê hương Hòa Bình hiếu khách của tôi nha. Để trải nghiệm một chút hương vị xứ núi, dân Mường.

Cuối cùng xin chúc các bạn có một ngày tốt lành!

Thân,
Vô Lệ.

Quê hương ư? Thú thực là bây giờ em chẳng còn nhiều tình cảm với nó nữa.:020:
Em đi học xa nhà, mỗi năm về được mấy lần. Mỗi lần về lại thấy quê quá nhiều đổi thay.
Cây đa vẫn hay trèo giờ chắc thành giường, tủ nhà nào rồi.
Bãi cỏ chăn trâu biến thành sân vân động.
Con suối ngày nào giờ thành... cái mương.
Vẫn biết xã hội phát triển, con người sẽ có cuộc sống ấm no hơn... nhưng sao vẫn mong tìm lại cảm giác ngày đông giá rét, cả nhà ôm nhau ngủ vì...chỉ có một chiếc chăn.
Bài thơ này là nỗi nhớ mẹ, nhớ quê hương trong ký ức của em. Một làng quê... nghèo :063:






CON NHỚ

Người ta nhớ một tuổi thơ,
Con đây nhớ mẹ đang chờ chốn quê.
Xa quê mấy dịp được về,
Con đi lòng mẹ tái tê muôn phần.

Nhớ đêm giá rét căm căm,
Thiếu cái chăn ấm, mẹ nằm ôm con.
Nhớ quả Mắc cọt thiệt ngon,
Con đi hái trộm, bị đòn của cha.

Nhớ mùa mưa lũ sông Đà,
Nước lên gió cuốn lợn, gà đều trôi.
Nhớ sao câu hát “Ún ơi!”
Nhớ hôm đánh mảng trên đồi hoa Ban.

Giờ thì cầu bắc sang ngang,
Văn minh đi tới, xóm làng đổi thay.
Núi kia thì vẫn còn đây,
Trơ nguyên màu đá bởi cây chặt rồi.
Lòng sông vắng bóng đò trôi.
Lũy tre dần ngã, bên đồi hoa rơi…

Chỉ mẹ là vẫn thế thôi!
Dẫu cho tóc bạc vì đời nắng mưa.
Ước gì quay lại như xưa,
Để con có mẹ đón đưa mỗi ngày.






(1) Mắc cọt trông như quả lê nhưng nhỏ hơn và ngọt đậm đà hơn, vỏ màu xám nâu chứ không vàng. Là một loại quả rừng nhưng giờ đây cũng được trồng trong vườn.

(2) Ún ơi(tiếng Mường): Em ơi! Người Mường có một điệu dân ca là Ru Ún (Ru em). Hồi nhỏ em không nhớ tên nên toàn gọi là bài Ún ơi!

(3) Đánh mảng: trò chơi dân gian của người Mường, gần giống trò đánh đáo ở miền Bắc nhưng là dùng chân "lia". Mảng được lấy từ cây mảng, là hạt của nó.

(4) Hoa Ban: loài hoa có nhiều ở núi rừng Tây Bắc, nhụy rất ngọt thu hút nhiều côn trùng (người còn thích nữa là)



Quê tôi

Quê tôi chẳng có nhà lầu
Cũng chẳng có những cây cầu bê tông
Quê tôi chỉ có dòng sông
Với cây cầu khỉ cong cong đôi bờ
Gái trai đến tuổi mộng mơ
Mẹ cha chưa thuận đừng mơ hẹn thề
Đâu như nam nữ tỉnh về
Mắt xanh, mỏ đỏ nhìn ghê quá trời
Nhạc quê là tiếng ru hời
Tiếng mưa, tiếng sáo, tiếng cười thôn dân
Đâu như tiếng nhạc rần rần
Của loa, của dế người dân đô thành
Những đêm trăng sáng sân đình
Em thơ nô nức chạy quanh cổng làng
Trẻ em phố thị tuy sang
Nhưng đâu có chốn thênh thang nô đùa
Món ăn dân dã quê mùa
Rau lang với bát canh cua đậm đà
Còn hơn những món xa hoa
Nhưng mà nhạt vị quê nhà của tôi

Dù tôi đi khắp đất trời
Quê nhà hai tiếng trọn đời mang theo



Còn đâu bờ bãi ven sông
Những nương dâu đã ngập trong lũ tràn
Đường quê chỉ nước mênh mang
Phận người nhỏ bé muôn vàn đắng cay
Mỗi năm lũ lại về đây
Gieo tang thương khắp chốn này lũ ơi
Nước mưa hòa nước mắt người
Đâu còn thấy những nụ cười trẻ thơ
Nhà tranh vách lá đơn sơ
Chống sao nổi sự nắng mưa của trời
Lũ qua trôi nổi kiếp người
Biết bao giờ những tiếng cười lại vang

Rất cám ơn bạn Tiểu Phong - đọc bài thơ bạn xong tự nhiên mình có hứng viết bài này. "Hãy sống thực với bản thân mình" dù trong bất kì hoàn cảnh nào. Với một phong cách thơ bi thương, trần trụi và khốc liệt; hi vọng BGK sẽ thuận cho mình vào vòng trong :tungtung:



Chiều muộn tha hương một mối sầu

Ngày qua ngày lại âu sầu
Thưởng tết hẻo quá nên lâu không về
Phận nghèo nên phải xa quê
Trăm cay nghìn đắng tái tê trong lòng

Nhớ ngày xưa mới lọt lòng
Giữa phường, giữa phố không dòng sông quê
Không cò trắng lượn triền đê
Không ao làng với cây đa, mái đình
Chỉ nghe tiếng nhạc xập xình
Còi xe ầm ĩ, lung linh đèn vàng
Xứ Thanh đêm cứ mơ màng
Cánh diều lộng gió cảnh làng nên thơ

Nào ngờ thực chẳng như mơ
Đất cằn sỏi đá, người ngơ ngẩn buồn
Trẻ con không áo truồng luôn
Thấy xe khách tới là tuôn ra nhìn
Bà con làng xóm cứ tin
Là dân thành phố ắt tiền đầy tay
Miệng cười dạ cứ cay cay
Không tiền không bạc chẳng hay ngày về
Cảnh nghèo vẫn cứ lê thê
Kinh kỳ nhớ tiếng "ni tê" cồn cào

Chú thích ( cho hợp mốt thời thượng):
1. "ni tê" tiếng địa phương Thanh Hóa - muốn biết nghĩa gì thì tự tra từ điển :dai ca:
2. Trẻ con không áo truồng luôn
Thấy xe khách tới là tuôn ra nhìn

Một cảnh tượng có thực - Ngày xưa mỗi lần mình về quê, trên đường có hàng đàn trẻ em trần truồng cứ thấy xe khách phóng qua là chạy theo hò hét như thấy người ngoài hành tinh vậy - nghèo đói đến cùng cực :4:

Quỷ công tử
15-01-2011, 09:28 AM
Cảm nhận thơ mỗi người mỗi khác!Tuy nàng đã rời bỏ cuộc chơi,nhưng với ta đây là một bài thơ rất có cảm xúc...và hay!Ai không đồng ý,ta sẽ phân tích! :D

Làm dâu quê chồng


Em là gái đã có chồng
Nghe lời cha mẹ...

qua sông theo người

Ngày vui tiếng pháo vang trời
Nhìn xác pháo...

bỗng bồi hồi...

ngẩn ngơ.

Biết là chỉ cách đôi bờ
Sao như vạn lý...

bao giờ về đây?

Đêm động phòng người ta say
Sao đêm đầu...

mắt em cay cay là

Em thời nhớ mẹ nhớ cha
Nhớ thằng út...

mới được ba tuổi đầu

Chỉ là một khúc sông sâu
Khiến em chịu phận...

làm dâu quê người.

NGỌC MAI

megai
27-01-2011, 03:12 PM
Anh làm thơ yêu em
Cho nhẹ bớt nỗi niềm!
Câu vần không xếp được...
Mỗi ngày lại nhớ thêm!

Anh thức giấc bao đêm..
Cố ngăn mình không nhớ!
Sợ yếu lòng...trong mộng...
Lại thấy những êm đềm!

Tuyết đã rơi bên thềm...
Lòng cũng đã thầm ngăn!
Nhưng bóng ai rất thật...
Tối lại về...trong chăn!

Quỷ Công Tử

Ai nói thơ 6 ko hay ? huynh sẽ phê cho coi...:dai ca:

megai
31-01-2011, 07:49 AM
Vũ Hoàng Chương và thơ say ! huynh không và chưa bao giờ có ý so sánh,hay phê bình dù thi nhân hay 1 con cóc cũa thường dân bá tánh !
Vâng...huynh chỉ cảm thôi ! như những bản nhạc huynh nghe và cảm tác ! dù cóc không hay ! nhưng...huynh cảm tạ tỷ mụi huynh đệ chia xẻ với huynh 1 tí ! dù thoáng qua...vì ai không thích khi có người khác đọc cóc cũa mình ?
Cảm tác ? say ? thơ say ? dù chết trong lòng 1 ít hay không ! dù có hay không...yêu em làm thơ ? vâng...tỷ,mụi,huynh,đệ...đây : say,yêu...và làm thơ :

Thơ ai như gió mùa thu,
Nhẹ nhàng phảng phất khẽ ru thật buồn!
Ta cầm ly rượu muốn buông...
Nghe trong con chữ là muôn nỗi lòng.

Trời mênh mông,đất mênh mông...
Thơ ai rơi khẽ bên song nhà người.
Đưa tay hứng giọt vần rơi...
Thơ ai nơi đó...chơi vơi nơi này...

Gió cùng gió...mây cùng mây...
Ta cùng ly rượu...đắng cay...cùng người...
Giọt từng giọt,kiếm nụ cười...
Giọt sầu ta uống...nụ cười...trao em...

QUỶ CÔNG TỬ

xuantung
18-06-2011, 09:18 AM
Bình Yên

Anh có nghe những bước chân bình yên
Tung tăng trong gió ,về bên thềm hoa sữa
Hai trái tim quện đều trong nhịp thở
Phố dịu dàng nghe mùa thu ru êm

Anh có thấy ngọt ngào trên môi em
Mang đấy hương yêu của một miền nắng ấm
Bình yên về từ trong ngàn sâu thẳm
Biển khẽ thả hồn theo nhịp sóng nâng niu

Hãy nhìn em này ,hỡi dấu yêu
Hạnh phúc ngập tràn trong bàn tay nhỏ bé
Đôi bàn tay tìm đến nhau...xiết nhẹ
Đủ thấy nồng nàn giữa những kẽ bàn tay...

Hãy nhìn biển thêm một lần
Khi cơn mưa qua đây ,
Anh sẽ biết
Bình yên không chỉ đến vào những ngày
Trời có nắng
Không chỉ về ,khi mùa thu im lặng
Mà giản đơn như là ..
Những lúc mình kề bên ...

Tú_Sương

Tan_Van
25-06-2011, 11:08 PM
Giật mình chi?

Anh thả bóng hình kia về miền ký ức,
Đâu phải của mình thì đeo đẳng chi em?
Anh bây giờ đã có gió dịu êm,
Thổi tan hết cơn mê về xứ lạnh.

Em cứ ép lòng mình luôn canh cánh,
Những vô thường, hư ảo của tình yêu...
Sao không biết anh thương em thật nhiều?
Ghen tuông chỉ làm lu mờ lý trí!

Tội làm chi em bắt mình lo nghĩ,
Xót xa lòng, anh chẳng thể ngủ yên.
Nếu chỉ vì một cái tên,
Thì bên cạnh anh còn trăm nghìn tên khác!

Nhưng anh đâu dám để tim mình đi lạc,
Bởi đáy lòng đã khắc sẵn một cái tên,
Ngoài tên em đâu ai khác ở trên!
Thôi em nhé hết hiềm nghi ngờ vực...


Kiếp Nô

megai
22-07-2011, 09:20 AM
Thưở Làm Thơ Yêu Em


Em đã từng yêu
những đêm ngồi bên anh nghe trăng hát
Em đã từng yêu
những ngày dài dong duổi dạo phố phường
Em đã từng yêu
con đường xưa quen lối
Em đã từng
yêu ai...

Em có còn yêu
ngày xưa hoa lan trắng ?
Em có còn yêu
ngày vắng những cơn mưa ?
Em có còn yêu
con đường xưa chung lối ?
Lá rơi đầy, cây trơ trọi
tình ai...

Em ơi đừng yêu
trăng gầy kia
vụn vỡ
Em ơi đừng yêu
con đường xưa đã lỡ
Em ơi, đừng yêu...
con tim tôi
trắc trở
Nợ cuộc đời
Tôi nợ một tình em...

Mục Đồng

Huynh tự chọn tên cho đệ nhé...Lão đệ. Bài thơ hay cũa lão đệ bị xóa! thật bùn! hum nay huynh pót lại! :nod: