Kim Bút
01-09-2009, 11:44 AM
Mê
Phần 1
Trăng cuối thu mỏng dính trên trời thẳm, hào phóng ban phát thứ ánh sáng yếu ớt cho xóm ngụ cư gần chân núi. Cái nghèo khiến người xóm ấy chẳng bao giờ dám nằm cố, bất kể tiết trời khô ráo hay mưa gió sụt sùi.
Người đàn bà vẹo vọ ngồi bệt cạnh ổ rơm, tay len lén chạm vào trán đứa con trai xanh mướt oặt ẹo như dải dây khoai héo. Đứa bé sốt cao, li bì từ chiều hôm trước. Đôi mắt đùng đục của người mẹ ầng ậng nước nhạt nhòa trong đêm.
“- Con ơi cố lên ! Mẹ sẽ sớm mua thuốc cho con !”
Chiều qua, một ang đỗ đã được ngâm thêm.
Nhà hàng xóm lúi húi sắp xếp lên đường.
“- Họ còn sức nên đi được xa !”
Người đàn bà đơn thân thầm ước ao, cắm cúi tiến đến đống than bùn lùm lùm góc sân.
Dáng đi của kẻ khó lúc nào cũng vồi vội, đầu cúi thấp cum cúp cam chịu.
*
**
Ánh lửa từ sáu chục ngọn đuốc soi sáng thạch động mênh mông ăn sâu vào lòng núi. Mười hai kẻ vận y phục đen xếp thành hàng ngang, chỉ hở mắt và tai. Tất cả hướng về khoảng đất rộng gần hai mẫu nơi hắc y nhân cầm kiếm, đứng đối diện huyết y nhân dùng đao. Xa hơn là khán đài khá cao nơi hai huyết y nhân ngồi im phăng phắc trên đại kỷ. Chiếc ghế thứ ba bỏ trống.
Nhìn lại, viền áo mỗi hắc y nhân đều có màu đỏ sậm, tiệp màu với thứ máu sắp đông vương đầy nền đá.
Để có được đường viền huyết sắc trên nền vải đen, người mặc phải lấy đi mạng sống của ít nhất mười bảy cao thủ thành danh. Còn muốn khoác lên người bộ huyết y, con số yêu cầu là sáu mươi và vượt qua năm kẻ áo viền đỏ.
Đường thăng cấp duy nhất của môn nhân Thần Điện, tổ chức thường bị gọi chệch thành Sát Nhân Điện.
Điện chủ Thần Điện mang danh đệ nhất ác ma hai mươi năm qua. Thời gian quá dài, nhưng chưa có anh hùng hảo hán hay đại bang đại phái nào dám hùng hổ đánh trống khua chiêng hô hào tiêu diệt kẻ đầu sỏ, nêu cao tinh thần trừ ma vệ đạo cao quí.
Lý do rất đơn giản: không ai muốn chết.
Chỉ thế thì cụt lủn quá nên thiên hạ anh hùng đồng lòng thêm vào vế sau: “nhất là một cái chết vô nghĩa” Rõ ràng và thuận tai hơn bao nhiêu. Chết cũng phải vì điều gì đó lớn lao cao vời mới đáng !
Hảo hán võ lâm khoái phần thêm vào lắm, hỉ hỉ hả hả rằng chúng ta thật từng trải, thật điềm tĩnh, thật là biết. Kẻ nào không thuộc nhóm “không ai” trong cách giải thích trên chắc chắn là đầu óc không minh mẫn, là yếu còn thích ra gió, là phát rồ phát dại vì hư danh.
Rượu chảy tràn, gật gù rằng: “Anh chẳng thành công, ai người ta trọng ?”
Nếu còn ai ngơ ngác chưa minh bạch thì hẳn phải khiếm khuyết về thính thị giác hoặc ru rú trong nhà, cả đời không ra khỏi phòng riêng lấy một lần như các bậc tiểu thư khuê các. Bởi chỉ cần là người bình thường, bước chân ra đường đương nhiên phải biết một chân lý kiểu mặt trời mọc đằng đông và lặn ở đằng tây: Điện chủ Thần Điện là đương kim đệ nhất võ lâm cao thủ. Kinh hãi hơn, bài danh đệ nhị, đệ tam, … cho đến đệ thập bát tiếc thay cũng là người của Thần Điện. Cụ thể, nhóm hắc và huyết y nhân hiện diện tại thạch động lúc này tuyệt đối đại biểu cho nhất lưu cao thủ.
Vị trí đệ thập cửu nhất định phải lui xuống nhị lưu.
Khẳng định cương quyết cực đoan như thế bởi cứ năm năm một lần, vào độ rừng mai nở trắng đỉnh Nguyệt Lĩnh, Thần Điện lại phát ra Võ Lâm Danh Bảng màu đỏ thêu vàng mười bảy danh tính cao thủ hàng đầu.
Kẻ được tôn vinh trong Võ Lâm Danh Bảng được gửi riêng tập sách mỏng chỉ rõ các khiếm khuyết cùng nhiều gợi mở về cả học thuật lẫn điều chỉnh áp dụng trong thực tiễn chiến đấu. Nghe nói các vị danh thủ thậm chí nhận được đan dược trân quí để trị thương hoặc bồi bổ cơ thể. Nghe nói từ lần xuất hiện Danh Bảng thứ hai, Sát Nhân Điện còn mật báo chiêu số công kích. Nghe nói nhiều lắm, không tài nào liệt kê cho hết được.
Danh lớn. Lợi lớn. Đường đường hoàng hoàng, đĩnh đĩnh đạc đạc. Nhưng phần còn lại của võ lâm, cái tập thể đông đảo bị Thần Điện công khai coi thường, chắc mừng húm. Dĩ nhiên đây là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử chứ đa phần – cách nói tránh tiếng vơ đũa cả nắm kém an toàn – đều trương ra bản mặt rầu rầu cảm thông cảnh nháo nhác tang tóc của gia chung mười bảy cao thủ đệ nhất. Lời giải thích chình ình ngay cuối Võ Lâm Cao Thủ Danh Bảng:
Từ mùa thu năm thứ ba, môn hạ Thần Điện sẽ viếng thăm học hỏi các vị danh thủ. Nếu đả bại Thần Điện môn nhân, các vị sẽ trở thành khách đàm đạo cùng Điện Chủ, có quyền chọn bí kíp, danh kiếm và diệu đan mỗi thứ một loại.
Mong nhận được sự hưởng ứng và sự đồng thuận của các vị vì sự phát triển của võ học.
Cẩn cáo,
Thần Điện Điện Chủ.
Lời giãi bày – đương nhiên cũng lấp lánh ánh vàng – thực hay, thực cảm động. Nhưng buồn một nỗi chưa ai có duyên đàm đạo cùng Thần Điện Điện Chủ. Chỉ thấy đều đặn ba lần như một, mười bảy đám tang não nề, mù giời ngập đường thứ tiền tệ không lưu hành nơi dương thế.
Sự kiện lớn, hẳn nhiên phải được luận bàn cặn kẽ nhiều chiều, thậm chí phải ầm ĩ, phải có mỹ tửu chảy tràn như suối mùa lũ, kẻ tham dự phải đập tay chan chát nát bàn nát ghế (mạnh hơn thì đánh tan cự thạch cho thỏa nhiều thứ, tiện nhiều việc), phải làm bật lên nhiều nỗi lòng ưu thời mẫn thế, đầy đủ các sắc thái trải rộng từ hào hứng nông nổi cho đến nghiêm cẩn thâm sâu, cùng các cân nhắc đắn đo so kè lợi hại, vân vân và vân vân.
Ấy vậy mà không. Mấy tiếng “Thần Điện” hoặc “Sát Nhân Điện” có hiệu ứng như tiếng loài quạ đen xấu xí với nạn nhân là sự đa dạng. Nhìn từ góc độ lạc quan, mấy tiếng đó đem tới sự đồng nhất đáng kinh ngạc trong tập thể rộng lớn đông đúc có mỹ danh: võ lâm danh thủ. Cứ nhắc đến sự kiện lớn có chu kỳ năm năm, từ hảo hán đồng bằng đến anh hùng miền ngược, ai ai cũng bé giọng, mắt sáng lên thứ ánh sáng tỉnh táo đề phòng, đầu hạ thấp, khiêm nhượng bày tỏ ý kiến. Vài kẻ xấu bụng còn băn khoăn trong chốn phòng the, khi cơn hứng khởi mê người trào dâng, đột nhiên có thằng phá đám rình mò ngoài cửa, mồm ăn mắm ăn muối khe khẽ thốt hai tiếng “Thần Điện” thì đương sự phản ứng thế nào ? Hạ xuống thứ này thứ kia ? Đầu óc bỗng đâu như đuốc cháy đùng đùng, trở nên thanh tịnh, rửa trôi sạch sành sanh lòng hươu dạ vượn ?
Trong không khí bàn luận rôm rả một cách e dè giấu diếm như thế (vì vậy mới lưu truyền nhiều thứ “nghe nói” ở trên), đề tài nóng bỏng nhất hẳn về “vị trí hạ độc thủ”, xin trịnh trọng sửa lại thành “vị trí học hỏi”, của môn nhân Thần Điện.
Tổng kết hai mươi năm, người võ lâm nhận thấy mấy cái lỗ be bé đo đỏ xuất hiện trên thi thể mười bảy cao thủ hàng đầu mỗi lúc một chạy lên cao. Hai mươi năm trước là vùng ngực trái, mười năm trước đúng yết hầu, năm năm trước thì chính giữa miệng. Năm nay là chóp mũi, mi tâm hay trán ?
Đồn rằng năm đổ phường lớn nhất thiên hạ đã lén lút tổ chức cá cược vụ này, tỉ mỉ đến từng trường hợp. Việc cá cược không công khai chính để thể hiện sự trọng thị đối với mười bảy người sắp ra ma. Chứ năm đại đổ phường cũng không e Sát Nhân Điện vấn tội bởi cả làng võ bàn đầy ra đó, cũng lén lút, không công khai.
Giữa đêm. Sương trắng như mây vần vụ khắp núi. Gió hút vào động u u. Lá khô lạo xạo lăn trên nền đá.
Mười ba kẻ không rõ diện mạo xuất hiện nơi thạch động từ sớm – ban đầu là mười tám - chứng kiến hắc y nhân phía tây liên tiếp khiêu chiến. Nền động đã hai lần biến đổi. Lúc gà gáy, nền tối và ẩm thấp tự nhiên. Giữa trưa, khi vầng dương cực thịnh, màu tối và mùi ẩm thấp chuyển thành màu và mùi của thứ máu tươi nóng hổi vừa rời khỏi cơ thể. Đến giờ, nền động đen đặc tanh nồng, bất chấp sự lưu thông không khí không hề bế tắc nơi này.
Kẻ khiêu chiến, hiệu xưng Đệ Thập Tam, đã sát tử năm kẻ bài danh từ Đệ Nhất đến Đệ Ngũ. Đối thủ của hắn hiện giờ là tả hộ pháp Thần Điện.
Nhị vị hộ pháp giữ vững vị trí suốt hai mươi năm, hàng chục thi thể áo đen viền đỏ đã đổ gục cùng khát vọng vươn lên chứng tỏ thực lực chủ nhân của Thần Điện huyết y.
Sau ba canh giờ cho Đệ Thập Tam phục hồi, trận đấu bắt đầu khoảng đầu giờ Tuất. Nay đã là cuối giờ Tý của ngày hôm sau.
Khoảng thời gian đủ dài khiến thường nhân mỏi mệt. Nhưng hai đấu thủ vẫn bất động, đối diện nhau. Kẻ quan khán cũng không hề nhúc nhích.
Kiếm thẳng. Đao ngang.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Đột ngột, một đàn dơi nhỏ chao qua mấy ngọn đuốc. Nền đá thoáng mờ đi.
“Chát !”
Âm thanh khô lạnh ong ong vang vọng lòng núi.
Đao dang dở. Kiếm thẳng băng thọc ngay ngực trái huyết y nhân.
Nhưng không có máu rơi.
Một đồng xu đen sì chặn ngay mũi kiếm.
Biến cố cực nhanh, hoàn toàn không âm thanh. Nghĩa là nếu không tận mắt chứng kiến rồi tự cấu véo vài lần, người ta dễ nghĩ là mơ.
Ai dám nghĩ kiếm chiêu hung hiểm, tốc độ cao lại không có tiếng xé gió. Thường thường cao thủ giao đấu là cát bay đá chạy, vun vút rin rít ghê gớm lắm mới đúng ?
Còn đồng xu kia không rõ chất liệu gì nhưng hẳn trân quí để chống được báu kiếm công kích với lực cực mạnh. Kẻ phóng đồng xu cũng không tạo nên âm thanh, độ nhanh chuẩn còn hơn cả kẻ xuất kiếm, nhanh và chính xác đến mức cơ hồ đồng xu đã đính ngay nơi ngực trái huyết y nhân từ trước. Đầu óc kiểu gì có thể tính toán vừa vặn đến thế ?
Tiếp điểm đúng là tâm đồng xu ! Không sai chệch một ly một lai !
Có điều, kẻ chán sống nào dám xen vào việc của Thần Điện ? Kẻ nào đủ sức che mắt đương kim đệ nhất cao thủ Thần Điện Điện Chủ ?
Câu trả lời phủ định dường như hiển nhiên – hai mươi năm thống trị đủ dài để tạo ra sự tự tin – đến mức chín hắc y nhân đồng loạt nhìn về hai kẻ vận huyết y nơi khán đàn.
Ánh mắt chín kẻ này trước đó nấn ná giây lát khi lướt qua thân hình tả hộ pháp chết lặng trên sàn đấu.
Tài nghệ của hộ pháp – chỉ dưới Điện Chủ - không thể kém như vậy.
Đệ Thập Tam, chậm hơn đồng bọn vài giây, cũng từ từ liếc về phía hai kẻ vận huyết y.
Tay phải hữu hộ pháp cứng đờ cách tay ghế độ vài phân. Bàn tay mang găng màu huyết dụ.
*
**
Phần 2
Đêm qua trận tuyết lớn cuối mùa đổ ào ào mấy canh giờ. Di Linh thành sớm nay trắng xóa tinh khôi. Nhưng chưa đến đầu giờ Mão, cái vẻ thanh khiết đã tan hoang hết bởi những kẻ cùng khốn. Chúng đi thành đàn xiêu vẹo, làm thân tuyết vấy bùn bẩn thỉu hôi tanh. Tam Tuyệt cư sĩ cổng bắc năm ngoái làm bài phú dài thương tuyết khóc tuyết. Bài phú cảm động lắm, khiến bao tài tử giai nhân hâm mộ nườm nượp kéo đến xin kết giao, cùng đàn ca thơ họa lai láng đến tận đầu hạ mới ngừng.
Tên tiểu bảo A Bát rùng mình nhăn nhó khi đám tuyết đọng trên bảng hiệu Vạn Phúc danh lầu theo gió lọt vào cổ áo.
A Bát là hạng bét cùng ở nơi xa hoa bậc nhất Di Linh thành này nên phải dậy sớm làm công việc dọn tuyết khổ ải.
Một con mẹ mặc áo rơm bán tào phớ oằn vai gồng gánh những thúng mủng cùng lò than rón rén vòng qua vũng nước ngầu đục, len lén thăm dò tên tiểu bảo độ mười sáu tuổi.
“- Mẹ, mắt gian thế !”
A Bát chửi thầm, vờ như không thấy, hơi xoay người sang hướng khác. Con mẹ tào phớ vừa đến gần, hắn vung cây chổi phang một phát.
- Ối !
Con mẹ tào phớ hốt hoảng kêu, âm thanh bé rí bé rị như tiếng côn trùng, tay chới với chộp hụt chiếc nón mê đứt quai.
- Con xin ông. Con lậy ông. Ông tha cho, ông tha cho, …
Con mẹ rối rít cầu xin bằng thứ giọng khổ sở bần hàn làm vành tai tên tiểu bảo cơ hồ giật giật. Thật ra A Bát chỉ đùa chút cho vui, nhân thể rũ đám tuyết nặng nề nơi đầu chổi.
- Cút ! Ông đây quét đường không phải để hầu ngữ chúng mày !
A Bát sẵng giọng. Con mẹ tào phớ run rẩy hạ gánh hành, chắp tay vái vái van lơn.
- Mẹ kiếp. Không mau lên ông cho chổi nữa bây giờ !
A Bát tự dưng thấy oai hẳn, cây chổi vung đầy khí thế. Mỗi tội con mẹ tào phớ làm gã khó chịu quá, đã già còn xấu xí nhom nhem, mũi tẹt mồm vẩu mắt bé, da tím tái nứt nẻ. Cái áo rơm còn bốc mùi hôi rình nữa chứ.
“- Sớm ngày đã xúi quẩy !”
Tên tiểu bảo thầm nghĩ, cau có trông theo dáng xiêu xiêu của con mẹ tào phớ đang tất tả chạy đi nhặt cái nón rách nát.
A Bát rùng mình tưởng tượng cảnh hắn phải đội cái nón đó.
“- Chết ngạt mất thôi ! Còn chấy rận nữa chứ ! ”
Rồi hắn chợt mỉm cười khi nghĩ đến phản ứng của Dạ Hương tỷ tỷ ở Xuân Mộng phường lúc nghe kể về chiếc nón mê rách của con mẹ tào phớ, về sự tưởng tượng bông đùa hay ho của hắn. Dạ Hương không xinh nhưng được cái phốp pháp nõn nà nở nang, coi như có chút tên tuổi ở kỹ viện dưới trung bình đó.
- A Bát ! Ngẩn ngơ đứng đó làm gì ?
Giọng Phan tổng quản đầy quyền uy lạnh hơn cả gió đông làm A Bát choàng tỉnh. Hắn mau mắn cúi đầu đáp:
- Dạ, tổng quản, ngài dậy sớm quá. Có con mẹ …
- Mẹ mẫm gì ! Ngươi cứ liều liệu !
A Bát vâng dạ liên hồi, không dám nhìn theo bóng Phan tổng quản đang khuất dần sau hành lang.
“- Lão khốn kiếp nhắc tiền tháng này đây mà !”
Tên thanh niên cay đắng chửi thầm mấy câu. Giấc mộng đẹp cùng Dạ Hương tỷ tỷ thế là tan thành mây khói.
“- Chỉ tại mày !”
Mắt A Bát long lên sòng sọc quay về phía con mẹ tào phớ đang giũ giũ cái nón sũng nước bẩn, so vai đứng khép nép xa xa, tay trái chằng chịt rớm máu vì thời tiết hanh khô đưa lên ngoe ngoe mắt.
Tuyết còn lác đác rơi.
“- Cho mày chết !”
Cái chổi vung lên lần nữa, mục tiêu là bên quang gánh sóng sánh thứ nước trắng mịn thơm ngát chắt lọc từ đỗ tương.
Có thể cái chổi còn được vung lên thêm nữa, lần hai, lần ba, …
*
**
Cuối chiều, Vạn Phúc đại lầu đông hẳn. Bốn tầng dưới kín khách, riêng tầng năm thượng hạng là còn chỗ ngồi. Khách đến Vạn Phúc nói vì danh tửu mỹ thực cũng đúng nhưng sâu xa hơn hẳn vì cái danh đệ nhất lâu tồn tại ngót nghét ba trăm năm, vắt qua hai triều đại. Giá thành ở tòa danh lâu này bao giờ cũng gấp ba gấp bốn nơi khác. Nhưng thiên hạ vẫn kìn kìn kéo đến, hẳn là muốn chứng tỏ ta đây đủ giàu đủ mạnh. Lũ giàu sổi còn tranh nhau chỗ đẹp rồi thuê họa công vẽ sao cho tỉ mỉ. Chắc để treo giữa đại sảnh như minh chứng hùng hồn cho sự sành điệu và sang cả của chủ nhân.
Một cỗ song mã che kín bằng gấm đoạn đỗ xịch ngay cổng đại lầu. Phan tổng quản tức khắc đon đả chạy ra, quát thét A Bát lo cho hai con ngựa. Dáng điệu cum cúp nhưng mau lẹ của lão giống hệt đám chuột nhà béo múp míp tít mắt vì đồ ăn.
Tư Mã trang chủ vốn là khách quen gần hai chục năm của Vạn Phúc đại lầu. Quan trọng hơn, trang chủ thuộc vào số khách rộng rãi bậc nhất – danh sách nằm lòng của mọi kẻ theo nghề phục vụ.
Tư Mã trang nằm ở mé đông thành, rộng chừng hai mẫu, không hẳn là lớn nhưng vô cùng nổi tiếng về trần thiết tinh tế và tốn kém. Đồn rằng tiền công cho họa sư đã bằng một phần ba tòa Vạn Phúc.
Không ai biết tuổi thực của trang chủ bởi dung mạo ông thoạt qua như mới tứ tuần, nhìn kĩ lại phảng phất ngũ lục tuần. Nguyên do nằm ở đôi mắt quá thâm thúy mà những kẻ dù lọc lõi cũng khó lòng đạt được trước ngưỡng năm mươi. Đoán vậy thôi chứ không ai tò mò dò hỏi. Ai dại gì làm mếch lòng kẻ có tiền.
Điểm nên lưu ý tiếp theo về Tư Mã trang chủ là giọng nói. Thành thật thì chất giọng nằng nặng của chủ nhân Tư Mã trang rất khó xếp vào loại hay hoặc gây hảo cảm – thậm chí phải là ngược lại – nhưng chắc chắn âm sắc là của người vùng này. Chả gì cũng cùng quê, nhỡ đâu người ta nhón tay làm phúc khi mình gặp cảnh tai nạn cùng khốn thì sao.
Nói đi nói lại cũng chỉ để giải thích cái cười hớn hở, cái cách săn đón nhiệt tình ướt đẫm chờ mong như thể con trẻ săn đón ông bà bố mẹ lúc đi chợ về mà Tư Mã trang chủ lúc nào cũng được thụ hưởng.
Tuy thế, Tư Mã trang chủ - cũng như những kẻ giàu sang quyền thế khác – hiếm khi ban phát sự thân thiện. Vẻ lạnh lùng may sao rất hợp khuôn mặt xương xương hơi dài khiến trang chủ phong độ khác biệt hẳn, riêng riêng một vị thế, không trộn lẫn trong đám đông ô hợp. Bảo sao hầu hết mệnh phụ phu nhân trong thành – cả đang còn chồng lẫn chồng đã chết – lại chết chìm chết nghỉm, đắm đuối âm thầm ban ngày ban mặt, cào cấu trằn trọc ban đểm ban đêm vì chủ nhân Tư Mã trang. Họ nghĩ “chẳng đến lượt mình thì gán cho con gái cũng tốt”. Người ta vừa giàu lại vừa đẹp thế, lỡ mất thật phí của. Hơn nữa, Tư Mã trang chủ lại là người tình nghĩa thủy chung, góa vợ nhiều năm nhưng vẫn ở vậy nuôi con, không chút điều tiếng chơi bời. Ấy là còn quên chưa nhấn mạnh rằng trang chủ chỉ có độc một cô con gái, không có anh con giai nào.
Đặc điểm khác người nữa của Tư Mã trang chủ là cách ông đi đứng. Điểm này thì các bậc mệnh phụ, tiểu thơ đoan chính không thể biết được, nó là của riêng, của hiếm, của trao đổi thầm kín giữa lũ hạ nhân Vạn Phúc lầu với nhau mà thôi. Bọn phục vụ vốn thính tai tinh mắt linh lợi bẩm sinh, qua rèn luyện tại chốn xa hoa bậc nhất lại học thêm ngón nghề nghe ngóng quan sát kín đáo chẳng hề sai chạy. Dù con ngươi bọn chúng rõ ràng trông về hướng nam nhưng vẫn có thể biết chính xác chuyện gì xảy ra ở phương bắc. Tài nữa là chúng không hề lộ ra chút biểu hiện đặc thù nào, mắt không chớp chớp láo liên, tai cũng không vẫy vẫy hay xòe ra cụp vào.
Phan tổng quản vô thức nhìn A Bát. Cả hai, vẫn giữ nguyên vẻ rộn rã hồ hởi túi bụi, đầu ngầm đếm nhịp:
“Một. Hai. Một. Hai. Một. …”
Ấy bởi Tư Mã trang chủ đi đều, đều lắm, đều hơn hẳn Hoa Hoa, Tuyết Tuyết, Tình Tình cô nương của Như Ý phường khi đánh đàn chơi nhạc hát ca.
Một bước lại một bước, chằn chặn cả khoảng cách lẫn thời gian. Tư Mã trang chủ cứ thế, không nhanh không chậm, đi lên tầng năm.
Như mọi lần, cái ồn ào của đám thực khách liền vô thức lặng đi giây lát.
Người ta sợ. Cái sợ vô hình làm hẫng nhịp tim, làm những cái mồm đang há ra phải sững sỡ giữ nguyên độ mở, thậm chí có kẻ yếu bóng vía cứ rót rượu mãi tràn lênh láng ngay cả khi bóng Tư Mã trang chủ đã khuất hẳn.
“Chắc do khí thế đường đường tự tin, lấn át của kẻ giàu có.” - Ai cũng nghĩ thế.
Mãi đến khi vị trang chủ khí độ bất phàm kia yên vị tại lầu năm thì mọi người mới thở phào, vành tai cơ hồ cụp xuống, thôi không bắt thứ sóng âm dội lại từ phía cầu thang.
Phải nói ngay kẻo oan cho Vạn Phúc danh lầu rằng các cầu thang đều được kiểm tra kĩ càng về độ vững chắc, được bọc lót cẩn thận tới mức nếu có đứa động cỡn nhảy ầm ầm thì cũng cấm nghe được âm thanh nào.
Nhưng cái người ta nghe ra ở vị Tư Mã trang chủ lại thuộc về loại âm thanh … không nghe được, một dạng tín hiệu cảnh báo nguy hiểm chỉ có thể thu nhận bởi linh giác bén nhạy - thứ giác quan kì bí liên hệ chặt chẽ với bản năng sinh tồn mạnh mẽ của loài người.
*
**
Phan tổng quản hít sâu mấy hơi nén sự dồn dập trong lồng ngực. Lão gần lục tuần, sức không còn mạnh nên chỉ được trông coi Vạn Phúc lâu đúng hai ngày đầu tuần, thu nhập theo đó giảm nhiều. Hôm nay khách quí ghé qua, lão phải lên vấn an, bày tỏ lòng thành nhiệt tình hầu hạ đặng thêm tiền thưởng.
Đấm đấm lưng cho đỡ mỏi, lão tổng quản họ Phan xốc lại nét tươi cười hoan hỉ trên mặt, đoạn nhanh nhẹn tiến tới chiếc bàn lớn phía bắc.
- Trang chủ, ngài hảo a !
Tư Mã trang chủ không buồn động thân, mắt đăm đăm nhìn về Thính Tuyết lầu bên bờ Lệ giang.
Lão Phan chẳng lấy làm mếch lòng, chính xác hơn, lão không có cái quyền được mếch lòng. Hơn nữa thái độ của vị trang chủ họ Tư Mã cũng chẳng thay đổi trong suốt hai mươi năm, lúc nào cũng ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ này, lặng nhìn ra sông.
Nụ cười nguyên trên môi, Phan tổng quản xum xoe rót đầy tách trà, ân cần hỏi:
- Trang chủ, chẳng hay thư đồng của ngài …
- Ngươi hai khắc nữa nhắc người đi đón con gái ta !
- Dạ vâng, xin theo ý ngài !
Đôi mắt Phan tổng quản híp lại khi thấy gói nhỏ đột ngột xuất hiện ngay mép bàn. Nụ cười của lão bây giờ trở nên rất thành thật, kéo đến sát mang tai. Lưng lão cong hẳn xuống, miệng tuôn ra vô vàn lời hoa mỹ cảm tạ cùng chúc tụng.
*
**
Góp ý cho tác giả ở
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=37840
Phần 1
Trăng cuối thu mỏng dính trên trời thẳm, hào phóng ban phát thứ ánh sáng yếu ớt cho xóm ngụ cư gần chân núi. Cái nghèo khiến người xóm ấy chẳng bao giờ dám nằm cố, bất kể tiết trời khô ráo hay mưa gió sụt sùi.
Người đàn bà vẹo vọ ngồi bệt cạnh ổ rơm, tay len lén chạm vào trán đứa con trai xanh mướt oặt ẹo như dải dây khoai héo. Đứa bé sốt cao, li bì từ chiều hôm trước. Đôi mắt đùng đục của người mẹ ầng ậng nước nhạt nhòa trong đêm.
“- Con ơi cố lên ! Mẹ sẽ sớm mua thuốc cho con !”
Chiều qua, một ang đỗ đã được ngâm thêm.
Nhà hàng xóm lúi húi sắp xếp lên đường.
“- Họ còn sức nên đi được xa !”
Người đàn bà đơn thân thầm ước ao, cắm cúi tiến đến đống than bùn lùm lùm góc sân.
Dáng đi của kẻ khó lúc nào cũng vồi vội, đầu cúi thấp cum cúp cam chịu.
*
**
Ánh lửa từ sáu chục ngọn đuốc soi sáng thạch động mênh mông ăn sâu vào lòng núi. Mười hai kẻ vận y phục đen xếp thành hàng ngang, chỉ hở mắt và tai. Tất cả hướng về khoảng đất rộng gần hai mẫu nơi hắc y nhân cầm kiếm, đứng đối diện huyết y nhân dùng đao. Xa hơn là khán đài khá cao nơi hai huyết y nhân ngồi im phăng phắc trên đại kỷ. Chiếc ghế thứ ba bỏ trống.
Nhìn lại, viền áo mỗi hắc y nhân đều có màu đỏ sậm, tiệp màu với thứ máu sắp đông vương đầy nền đá.
Để có được đường viền huyết sắc trên nền vải đen, người mặc phải lấy đi mạng sống của ít nhất mười bảy cao thủ thành danh. Còn muốn khoác lên người bộ huyết y, con số yêu cầu là sáu mươi và vượt qua năm kẻ áo viền đỏ.
Đường thăng cấp duy nhất của môn nhân Thần Điện, tổ chức thường bị gọi chệch thành Sát Nhân Điện.
Điện chủ Thần Điện mang danh đệ nhất ác ma hai mươi năm qua. Thời gian quá dài, nhưng chưa có anh hùng hảo hán hay đại bang đại phái nào dám hùng hổ đánh trống khua chiêng hô hào tiêu diệt kẻ đầu sỏ, nêu cao tinh thần trừ ma vệ đạo cao quí.
Lý do rất đơn giản: không ai muốn chết.
Chỉ thế thì cụt lủn quá nên thiên hạ anh hùng đồng lòng thêm vào vế sau: “nhất là một cái chết vô nghĩa” Rõ ràng và thuận tai hơn bao nhiêu. Chết cũng phải vì điều gì đó lớn lao cao vời mới đáng !
Hảo hán võ lâm khoái phần thêm vào lắm, hỉ hỉ hả hả rằng chúng ta thật từng trải, thật điềm tĩnh, thật là biết. Kẻ nào không thuộc nhóm “không ai” trong cách giải thích trên chắc chắn là đầu óc không minh mẫn, là yếu còn thích ra gió, là phát rồ phát dại vì hư danh.
Rượu chảy tràn, gật gù rằng: “Anh chẳng thành công, ai người ta trọng ?”
Nếu còn ai ngơ ngác chưa minh bạch thì hẳn phải khiếm khuyết về thính thị giác hoặc ru rú trong nhà, cả đời không ra khỏi phòng riêng lấy một lần như các bậc tiểu thư khuê các. Bởi chỉ cần là người bình thường, bước chân ra đường đương nhiên phải biết một chân lý kiểu mặt trời mọc đằng đông và lặn ở đằng tây: Điện chủ Thần Điện là đương kim đệ nhất võ lâm cao thủ. Kinh hãi hơn, bài danh đệ nhị, đệ tam, … cho đến đệ thập bát tiếc thay cũng là người của Thần Điện. Cụ thể, nhóm hắc và huyết y nhân hiện diện tại thạch động lúc này tuyệt đối đại biểu cho nhất lưu cao thủ.
Vị trí đệ thập cửu nhất định phải lui xuống nhị lưu.
Khẳng định cương quyết cực đoan như thế bởi cứ năm năm một lần, vào độ rừng mai nở trắng đỉnh Nguyệt Lĩnh, Thần Điện lại phát ra Võ Lâm Danh Bảng màu đỏ thêu vàng mười bảy danh tính cao thủ hàng đầu.
Kẻ được tôn vinh trong Võ Lâm Danh Bảng được gửi riêng tập sách mỏng chỉ rõ các khiếm khuyết cùng nhiều gợi mở về cả học thuật lẫn điều chỉnh áp dụng trong thực tiễn chiến đấu. Nghe nói các vị danh thủ thậm chí nhận được đan dược trân quí để trị thương hoặc bồi bổ cơ thể. Nghe nói từ lần xuất hiện Danh Bảng thứ hai, Sát Nhân Điện còn mật báo chiêu số công kích. Nghe nói nhiều lắm, không tài nào liệt kê cho hết được.
Danh lớn. Lợi lớn. Đường đường hoàng hoàng, đĩnh đĩnh đạc đạc. Nhưng phần còn lại của võ lâm, cái tập thể đông đảo bị Thần Điện công khai coi thường, chắc mừng húm. Dĩ nhiên đây là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử chứ đa phần – cách nói tránh tiếng vơ đũa cả nắm kém an toàn – đều trương ra bản mặt rầu rầu cảm thông cảnh nháo nhác tang tóc của gia chung mười bảy cao thủ đệ nhất. Lời giải thích chình ình ngay cuối Võ Lâm Cao Thủ Danh Bảng:
Từ mùa thu năm thứ ba, môn hạ Thần Điện sẽ viếng thăm học hỏi các vị danh thủ. Nếu đả bại Thần Điện môn nhân, các vị sẽ trở thành khách đàm đạo cùng Điện Chủ, có quyền chọn bí kíp, danh kiếm và diệu đan mỗi thứ một loại.
Mong nhận được sự hưởng ứng và sự đồng thuận của các vị vì sự phát triển của võ học.
Cẩn cáo,
Thần Điện Điện Chủ.
Lời giãi bày – đương nhiên cũng lấp lánh ánh vàng – thực hay, thực cảm động. Nhưng buồn một nỗi chưa ai có duyên đàm đạo cùng Thần Điện Điện Chủ. Chỉ thấy đều đặn ba lần như một, mười bảy đám tang não nề, mù giời ngập đường thứ tiền tệ không lưu hành nơi dương thế.
Sự kiện lớn, hẳn nhiên phải được luận bàn cặn kẽ nhiều chiều, thậm chí phải ầm ĩ, phải có mỹ tửu chảy tràn như suối mùa lũ, kẻ tham dự phải đập tay chan chát nát bàn nát ghế (mạnh hơn thì đánh tan cự thạch cho thỏa nhiều thứ, tiện nhiều việc), phải làm bật lên nhiều nỗi lòng ưu thời mẫn thế, đầy đủ các sắc thái trải rộng từ hào hứng nông nổi cho đến nghiêm cẩn thâm sâu, cùng các cân nhắc đắn đo so kè lợi hại, vân vân và vân vân.
Ấy vậy mà không. Mấy tiếng “Thần Điện” hoặc “Sát Nhân Điện” có hiệu ứng như tiếng loài quạ đen xấu xí với nạn nhân là sự đa dạng. Nhìn từ góc độ lạc quan, mấy tiếng đó đem tới sự đồng nhất đáng kinh ngạc trong tập thể rộng lớn đông đúc có mỹ danh: võ lâm danh thủ. Cứ nhắc đến sự kiện lớn có chu kỳ năm năm, từ hảo hán đồng bằng đến anh hùng miền ngược, ai ai cũng bé giọng, mắt sáng lên thứ ánh sáng tỉnh táo đề phòng, đầu hạ thấp, khiêm nhượng bày tỏ ý kiến. Vài kẻ xấu bụng còn băn khoăn trong chốn phòng the, khi cơn hứng khởi mê người trào dâng, đột nhiên có thằng phá đám rình mò ngoài cửa, mồm ăn mắm ăn muối khe khẽ thốt hai tiếng “Thần Điện” thì đương sự phản ứng thế nào ? Hạ xuống thứ này thứ kia ? Đầu óc bỗng đâu như đuốc cháy đùng đùng, trở nên thanh tịnh, rửa trôi sạch sành sanh lòng hươu dạ vượn ?
Trong không khí bàn luận rôm rả một cách e dè giấu diếm như thế (vì vậy mới lưu truyền nhiều thứ “nghe nói” ở trên), đề tài nóng bỏng nhất hẳn về “vị trí hạ độc thủ”, xin trịnh trọng sửa lại thành “vị trí học hỏi”, của môn nhân Thần Điện.
Tổng kết hai mươi năm, người võ lâm nhận thấy mấy cái lỗ be bé đo đỏ xuất hiện trên thi thể mười bảy cao thủ hàng đầu mỗi lúc một chạy lên cao. Hai mươi năm trước là vùng ngực trái, mười năm trước đúng yết hầu, năm năm trước thì chính giữa miệng. Năm nay là chóp mũi, mi tâm hay trán ?
Đồn rằng năm đổ phường lớn nhất thiên hạ đã lén lút tổ chức cá cược vụ này, tỉ mỉ đến từng trường hợp. Việc cá cược không công khai chính để thể hiện sự trọng thị đối với mười bảy người sắp ra ma. Chứ năm đại đổ phường cũng không e Sát Nhân Điện vấn tội bởi cả làng võ bàn đầy ra đó, cũng lén lút, không công khai.
Giữa đêm. Sương trắng như mây vần vụ khắp núi. Gió hút vào động u u. Lá khô lạo xạo lăn trên nền đá.
Mười ba kẻ không rõ diện mạo xuất hiện nơi thạch động từ sớm – ban đầu là mười tám - chứng kiến hắc y nhân phía tây liên tiếp khiêu chiến. Nền động đã hai lần biến đổi. Lúc gà gáy, nền tối và ẩm thấp tự nhiên. Giữa trưa, khi vầng dương cực thịnh, màu tối và mùi ẩm thấp chuyển thành màu và mùi của thứ máu tươi nóng hổi vừa rời khỏi cơ thể. Đến giờ, nền động đen đặc tanh nồng, bất chấp sự lưu thông không khí không hề bế tắc nơi này.
Kẻ khiêu chiến, hiệu xưng Đệ Thập Tam, đã sát tử năm kẻ bài danh từ Đệ Nhất đến Đệ Ngũ. Đối thủ của hắn hiện giờ là tả hộ pháp Thần Điện.
Nhị vị hộ pháp giữ vững vị trí suốt hai mươi năm, hàng chục thi thể áo đen viền đỏ đã đổ gục cùng khát vọng vươn lên chứng tỏ thực lực chủ nhân của Thần Điện huyết y.
Sau ba canh giờ cho Đệ Thập Tam phục hồi, trận đấu bắt đầu khoảng đầu giờ Tuất. Nay đã là cuối giờ Tý của ngày hôm sau.
Khoảng thời gian đủ dài khiến thường nhân mỏi mệt. Nhưng hai đấu thủ vẫn bất động, đối diện nhau. Kẻ quan khán cũng không hề nhúc nhích.
Kiếm thẳng. Đao ngang.
Thời gian lặng lẽ trôi.
Đột ngột, một đàn dơi nhỏ chao qua mấy ngọn đuốc. Nền đá thoáng mờ đi.
“Chát !”
Âm thanh khô lạnh ong ong vang vọng lòng núi.
Đao dang dở. Kiếm thẳng băng thọc ngay ngực trái huyết y nhân.
Nhưng không có máu rơi.
Một đồng xu đen sì chặn ngay mũi kiếm.
Biến cố cực nhanh, hoàn toàn không âm thanh. Nghĩa là nếu không tận mắt chứng kiến rồi tự cấu véo vài lần, người ta dễ nghĩ là mơ.
Ai dám nghĩ kiếm chiêu hung hiểm, tốc độ cao lại không có tiếng xé gió. Thường thường cao thủ giao đấu là cát bay đá chạy, vun vút rin rít ghê gớm lắm mới đúng ?
Còn đồng xu kia không rõ chất liệu gì nhưng hẳn trân quí để chống được báu kiếm công kích với lực cực mạnh. Kẻ phóng đồng xu cũng không tạo nên âm thanh, độ nhanh chuẩn còn hơn cả kẻ xuất kiếm, nhanh và chính xác đến mức cơ hồ đồng xu đã đính ngay nơi ngực trái huyết y nhân từ trước. Đầu óc kiểu gì có thể tính toán vừa vặn đến thế ?
Tiếp điểm đúng là tâm đồng xu ! Không sai chệch một ly một lai !
Có điều, kẻ chán sống nào dám xen vào việc của Thần Điện ? Kẻ nào đủ sức che mắt đương kim đệ nhất cao thủ Thần Điện Điện Chủ ?
Câu trả lời phủ định dường như hiển nhiên – hai mươi năm thống trị đủ dài để tạo ra sự tự tin – đến mức chín hắc y nhân đồng loạt nhìn về hai kẻ vận huyết y nơi khán đàn.
Ánh mắt chín kẻ này trước đó nấn ná giây lát khi lướt qua thân hình tả hộ pháp chết lặng trên sàn đấu.
Tài nghệ của hộ pháp – chỉ dưới Điện Chủ - không thể kém như vậy.
Đệ Thập Tam, chậm hơn đồng bọn vài giây, cũng từ từ liếc về phía hai kẻ vận huyết y.
Tay phải hữu hộ pháp cứng đờ cách tay ghế độ vài phân. Bàn tay mang găng màu huyết dụ.
*
**
Phần 2
Đêm qua trận tuyết lớn cuối mùa đổ ào ào mấy canh giờ. Di Linh thành sớm nay trắng xóa tinh khôi. Nhưng chưa đến đầu giờ Mão, cái vẻ thanh khiết đã tan hoang hết bởi những kẻ cùng khốn. Chúng đi thành đàn xiêu vẹo, làm thân tuyết vấy bùn bẩn thỉu hôi tanh. Tam Tuyệt cư sĩ cổng bắc năm ngoái làm bài phú dài thương tuyết khóc tuyết. Bài phú cảm động lắm, khiến bao tài tử giai nhân hâm mộ nườm nượp kéo đến xin kết giao, cùng đàn ca thơ họa lai láng đến tận đầu hạ mới ngừng.
Tên tiểu bảo A Bát rùng mình nhăn nhó khi đám tuyết đọng trên bảng hiệu Vạn Phúc danh lầu theo gió lọt vào cổ áo.
A Bát là hạng bét cùng ở nơi xa hoa bậc nhất Di Linh thành này nên phải dậy sớm làm công việc dọn tuyết khổ ải.
Một con mẹ mặc áo rơm bán tào phớ oằn vai gồng gánh những thúng mủng cùng lò than rón rén vòng qua vũng nước ngầu đục, len lén thăm dò tên tiểu bảo độ mười sáu tuổi.
“- Mẹ, mắt gian thế !”
A Bát chửi thầm, vờ như không thấy, hơi xoay người sang hướng khác. Con mẹ tào phớ vừa đến gần, hắn vung cây chổi phang một phát.
- Ối !
Con mẹ tào phớ hốt hoảng kêu, âm thanh bé rí bé rị như tiếng côn trùng, tay chới với chộp hụt chiếc nón mê đứt quai.
- Con xin ông. Con lậy ông. Ông tha cho, ông tha cho, …
Con mẹ rối rít cầu xin bằng thứ giọng khổ sở bần hàn làm vành tai tên tiểu bảo cơ hồ giật giật. Thật ra A Bát chỉ đùa chút cho vui, nhân thể rũ đám tuyết nặng nề nơi đầu chổi.
- Cút ! Ông đây quét đường không phải để hầu ngữ chúng mày !
A Bát sẵng giọng. Con mẹ tào phớ run rẩy hạ gánh hành, chắp tay vái vái van lơn.
- Mẹ kiếp. Không mau lên ông cho chổi nữa bây giờ !
A Bát tự dưng thấy oai hẳn, cây chổi vung đầy khí thế. Mỗi tội con mẹ tào phớ làm gã khó chịu quá, đã già còn xấu xí nhom nhem, mũi tẹt mồm vẩu mắt bé, da tím tái nứt nẻ. Cái áo rơm còn bốc mùi hôi rình nữa chứ.
“- Sớm ngày đã xúi quẩy !”
Tên tiểu bảo thầm nghĩ, cau có trông theo dáng xiêu xiêu của con mẹ tào phớ đang tất tả chạy đi nhặt cái nón rách nát.
A Bát rùng mình tưởng tượng cảnh hắn phải đội cái nón đó.
“- Chết ngạt mất thôi ! Còn chấy rận nữa chứ ! ”
Rồi hắn chợt mỉm cười khi nghĩ đến phản ứng của Dạ Hương tỷ tỷ ở Xuân Mộng phường lúc nghe kể về chiếc nón mê rách của con mẹ tào phớ, về sự tưởng tượng bông đùa hay ho của hắn. Dạ Hương không xinh nhưng được cái phốp pháp nõn nà nở nang, coi như có chút tên tuổi ở kỹ viện dưới trung bình đó.
- A Bát ! Ngẩn ngơ đứng đó làm gì ?
Giọng Phan tổng quản đầy quyền uy lạnh hơn cả gió đông làm A Bát choàng tỉnh. Hắn mau mắn cúi đầu đáp:
- Dạ, tổng quản, ngài dậy sớm quá. Có con mẹ …
- Mẹ mẫm gì ! Ngươi cứ liều liệu !
A Bát vâng dạ liên hồi, không dám nhìn theo bóng Phan tổng quản đang khuất dần sau hành lang.
“- Lão khốn kiếp nhắc tiền tháng này đây mà !”
Tên thanh niên cay đắng chửi thầm mấy câu. Giấc mộng đẹp cùng Dạ Hương tỷ tỷ thế là tan thành mây khói.
“- Chỉ tại mày !”
Mắt A Bát long lên sòng sọc quay về phía con mẹ tào phớ đang giũ giũ cái nón sũng nước bẩn, so vai đứng khép nép xa xa, tay trái chằng chịt rớm máu vì thời tiết hanh khô đưa lên ngoe ngoe mắt.
Tuyết còn lác đác rơi.
“- Cho mày chết !”
Cái chổi vung lên lần nữa, mục tiêu là bên quang gánh sóng sánh thứ nước trắng mịn thơm ngát chắt lọc từ đỗ tương.
Có thể cái chổi còn được vung lên thêm nữa, lần hai, lần ba, …
*
**
Cuối chiều, Vạn Phúc đại lầu đông hẳn. Bốn tầng dưới kín khách, riêng tầng năm thượng hạng là còn chỗ ngồi. Khách đến Vạn Phúc nói vì danh tửu mỹ thực cũng đúng nhưng sâu xa hơn hẳn vì cái danh đệ nhất lâu tồn tại ngót nghét ba trăm năm, vắt qua hai triều đại. Giá thành ở tòa danh lâu này bao giờ cũng gấp ba gấp bốn nơi khác. Nhưng thiên hạ vẫn kìn kìn kéo đến, hẳn là muốn chứng tỏ ta đây đủ giàu đủ mạnh. Lũ giàu sổi còn tranh nhau chỗ đẹp rồi thuê họa công vẽ sao cho tỉ mỉ. Chắc để treo giữa đại sảnh như minh chứng hùng hồn cho sự sành điệu và sang cả của chủ nhân.
Một cỗ song mã che kín bằng gấm đoạn đỗ xịch ngay cổng đại lầu. Phan tổng quản tức khắc đon đả chạy ra, quát thét A Bát lo cho hai con ngựa. Dáng điệu cum cúp nhưng mau lẹ của lão giống hệt đám chuột nhà béo múp míp tít mắt vì đồ ăn.
Tư Mã trang chủ vốn là khách quen gần hai chục năm của Vạn Phúc đại lầu. Quan trọng hơn, trang chủ thuộc vào số khách rộng rãi bậc nhất – danh sách nằm lòng của mọi kẻ theo nghề phục vụ.
Tư Mã trang nằm ở mé đông thành, rộng chừng hai mẫu, không hẳn là lớn nhưng vô cùng nổi tiếng về trần thiết tinh tế và tốn kém. Đồn rằng tiền công cho họa sư đã bằng một phần ba tòa Vạn Phúc.
Không ai biết tuổi thực của trang chủ bởi dung mạo ông thoạt qua như mới tứ tuần, nhìn kĩ lại phảng phất ngũ lục tuần. Nguyên do nằm ở đôi mắt quá thâm thúy mà những kẻ dù lọc lõi cũng khó lòng đạt được trước ngưỡng năm mươi. Đoán vậy thôi chứ không ai tò mò dò hỏi. Ai dại gì làm mếch lòng kẻ có tiền.
Điểm nên lưu ý tiếp theo về Tư Mã trang chủ là giọng nói. Thành thật thì chất giọng nằng nặng của chủ nhân Tư Mã trang rất khó xếp vào loại hay hoặc gây hảo cảm – thậm chí phải là ngược lại – nhưng chắc chắn âm sắc là của người vùng này. Chả gì cũng cùng quê, nhỡ đâu người ta nhón tay làm phúc khi mình gặp cảnh tai nạn cùng khốn thì sao.
Nói đi nói lại cũng chỉ để giải thích cái cười hớn hở, cái cách săn đón nhiệt tình ướt đẫm chờ mong như thể con trẻ săn đón ông bà bố mẹ lúc đi chợ về mà Tư Mã trang chủ lúc nào cũng được thụ hưởng.
Tuy thế, Tư Mã trang chủ - cũng như những kẻ giàu sang quyền thế khác – hiếm khi ban phát sự thân thiện. Vẻ lạnh lùng may sao rất hợp khuôn mặt xương xương hơi dài khiến trang chủ phong độ khác biệt hẳn, riêng riêng một vị thế, không trộn lẫn trong đám đông ô hợp. Bảo sao hầu hết mệnh phụ phu nhân trong thành – cả đang còn chồng lẫn chồng đã chết – lại chết chìm chết nghỉm, đắm đuối âm thầm ban ngày ban mặt, cào cấu trằn trọc ban đểm ban đêm vì chủ nhân Tư Mã trang. Họ nghĩ “chẳng đến lượt mình thì gán cho con gái cũng tốt”. Người ta vừa giàu lại vừa đẹp thế, lỡ mất thật phí của. Hơn nữa, Tư Mã trang chủ lại là người tình nghĩa thủy chung, góa vợ nhiều năm nhưng vẫn ở vậy nuôi con, không chút điều tiếng chơi bời. Ấy là còn quên chưa nhấn mạnh rằng trang chủ chỉ có độc một cô con gái, không có anh con giai nào.
Đặc điểm khác người nữa của Tư Mã trang chủ là cách ông đi đứng. Điểm này thì các bậc mệnh phụ, tiểu thơ đoan chính không thể biết được, nó là của riêng, của hiếm, của trao đổi thầm kín giữa lũ hạ nhân Vạn Phúc lầu với nhau mà thôi. Bọn phục vụ vốn thính tai tinh mắt linh lợi bẩm sinh, qua rèn luyện tại chốn xa hoa bậc nhất lại học thêm ngón nghề nghe ngóng quan sát kín đáo chẳng hề sai chạy. Dù con ngươi bọn chúng rõ ràng trông về hướng nam nhưng vẫn có thể biết chính xác chuyện gì xảy ra ở phương bắc. Tài nữa là chúng không hề lộ ra chút biểu hiện đặc thù nào, mắt không chớp chớp láo liên, tai cũng không vẫy vẫy hay xòe ra cụp vào.
Phan tổng quản vô thức nhìn A Bát. Cả hai, vẫn giữ nguyên vẻ rộn rã hồ hởi túi bụi, đầu ngầm đếm nhịp:
“Một. Hai. Một. Hai. Một. …”
Ấy bởi Tư Mã trang chủ đi đều, đều lắm, đều hơn hẳn Hoa Hoa, Tuyết Tuyết, Tình Tình cô nương của Như Ý phường khi đánh đàn chơi nhạc hát ca.
Một bước lại một bước, chằn chặn cả khoảng cách lẫn thời gian. Tư Mã trang chủ cứ thế, không nhanh không chậm, đi lên tầng năm.
Như mọi lần, cái ồn ào của đám thực khách liền vô thức lặng đi giây lát.
Người ta sợ. Cái sợ vô hình làm hẫng nhịp tim, làm những cái mồm đang há ra phải sững sỡ giữ nguyên độ mở, thậm chí có kẻ yếu bóng vía cứ rót rượu mãi tràn lênh láng ngay cả khi bóng Tư Mã trang chủ đã khuất hẳn.
“Chắc do khí thế đường đường tự tin, lấn át của kẻ giàu có.” - Ai cũng nghĩ thế.
Mãi đến khi vị trang chủ khí độ bất phàm kia yên vị tại lầu năm thì mọi người mới thở phào, vành tai cơ hồ cụp xuống, thôi không bắt thứ sóng âm dội lại từ phía cầu thang.
Phải nói ngay kẻo oan cho Vạn Phúc danh lầu rằng các cầu thang đều được kiểm tra kĩ càng về độ vững chắc, được bọc lót cẩn thận tới mức nếu có đứa động cỡn nhảy ầm ầm thì cũng cấm nghe được âm thanh nào.
Nhưng cái người ta nghe ra ở vị Tư Mã trang chủ lại thuộc về loại âm thanh … không nghe được, một dạng tín hiệu cảnh báo nguy hiểm chỉ có thể thu nhận bởi linh giác bén nhạy - thứ giác quan kì bí liên hệ chặt chẽ với bản năng sinh tồn mạnh mẽ của loài người.
*
**
Phan tổng quản hít sâu mấy hơi nén sự dồn dập trong lồng ngực. Lão gần lục tuần, sức không còn mạnh nên chỉ được trông coi Vạn Phúc lâu đúng hai ngày đầu tuần, thu nhập theo đó giảm nhiều. Hôm nay khách quí ghé qua, lão phải lên vấn an, bày tỏ lòng thành nhiệt tình hầu hạ đặng thêm tiền thưởng.
Đấm đấm lưng cho đỡ mỏi, lão tổng quản họ Phan xốc lại nét tươi cười hoan hỉ trên mặt, đoạn nhanh nhẹn tiến tới chiếc bàn lớn phía bắc.
- Trang chủ, ngài hảo a !
Tư Mã trang chủ không buồn động thân, mắt đăm đăm nhìn về Thính Tuyết lầu bên bờ Lệ giang.
Lão Phan chẳng lấy làm mếch lòng, chính xác hơn, lão không có cái quyền được mếch lòng. Hơn nữa thái độ của vị trang chủ họ Tư Mã cũng chẳng thay đổi trong suốt hai mươi năm, lúc nào cũng ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ này, lặng nhìn ra sông.
Nụ cười nguyên trên môi, Phan tổng quản xum xoe rót đầy tách trà, ân cần hỏi:
- Trang chủ, chẳng hay thư đồng của ngài …
- Ngươi hai khắc nữa nhắc người đi đón con gái ta !
- Dạ vâng, xin theo ý ngài !
Đôi mắt Phan tổng quản híp lại khi thấy gói nhỏ đột ngột xuất hiện ngay mép bàn. Nụ cười của lão bây giờ trở nên rất thành thật, kéo đến sát mang tai. Lưng lão cong hẳn xuống, miệng tuôn ra vô vàn lời hoa mỹ cảm tạ cùng chúc tụng.
*
**
Góp ý cho tác giả ở
http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=37840