PDA

View Full Version : Cô đơn khi vấp ngã - vấn đề muôn thuở


why1
23-08-2009, 05:55 PM
Đôi dòng tản mạn cho những ai đồng cảm.
Như không ít người đã, đang và sẽ gặp phải, khi mình gặp khó khăn tự nhiên thấy cô đơn quá!
Khi đã qua khoảng khó khăn nhất, ngồi nhìn lại gần 30 năm sống trên đời, càng thấy mấy khi mình có được "tri kỷ": Dù người thân, dù bạn bè, dù "một nửa của mình", dù... Sao vẫn thấy cô đơn
Chẳng nhẽ vẫn câu "Không ai tốt với mình bằng chính mình"
Dù nỗ lực
Dù cho rất nhiều
Dù...
....
Có lẽ mình quá ích kỷ chăng???
Tự an ủi bằng câu "Đời không ai nắm tay cả ngày"
Một chiều chủ nhật buồn, một mình một bàn, một ly cafe, một laptop, ... MỘT TÂM SỰ!!!

HNA
23-08-2009, 06:01 PM
Ai cũng có lúc cô đơn, cảm thấy mệt mỏi với abc... của cuộc sống.
Cứ như bạn lại hay, uống cà phê, giải trí, gặp bạn bè ... :034:
Bạn cứ tiếp tục cho đi, cho không bao giờ là đủ cả :045:

Cô đơn khi vấp ngã: Có lẽ đúng :021:

bánh bao
23-08-2009, 11:57 PM
Có lẽ, cô đơn, vẫn là cảm giác của chính mình.
Khi vấp ngã, mình sẽ mong lắm 1 "ai đó" bên cạnh. Và thường thì "ai đó" lại đang vô tâm ở 1 nơi xa lắm, còn những người có thể hoặc đang âm thầm bên cạnh ta thì thường lại ko phải người mình mong.
Dù đời đôi khi rất dở, nhưng ta vẫn cứ niềm nở với đời nhỉ ? Vì đời chỉ 1 lần....

PhiTinhThienMa
27-08-2009, 09:27 AM
ta cảm giác đời mình như một bóng hình đơn côi cô đơn với ta vì mình đã rất cô đơn một mình một máy một quạt ngồi nghe những bài nhạc buồn thiệt buồn tâm tình mình cứ nguổi đi nguổi đi thật buồn.

Ta hok muốn ai như ta cả ta thật buồn vì thế muốn người khác thật vui Ta cố gắn giúp đỡ mọi người khi ta còn có thể chắc thế khi họ vui trong lòng ta có lẽ sẽ hạnh phúc hơn chăng.

Ta từng thích một mm rất xinh đẹp tự biết đời mình cô đơn và hay hiu quạnh ta học một năm với nàng mà chẳng giám nói một câu. Đành thế. Khi biết thằng bạn mình cũng thích nó thì ta cố gắn khuyên nó cưa nhỏ đi có mất mát gì đâu. Có phải ta khở lám không. Có lẽ ta chỉ thích nhỏ đi chung với người mà ta và thế giới của ta cảm thấy thích hợp hơn ta mà thôi

alkhan
27-08-2009, 11:15 AM
Theo nghiên cứu của Nhật Bản về tâm sinh lý con người thì có kết luận như sau:
Tâm lý và sinh lý con người hoạt động theo dạng đường sin, chính vì thế có những giai đoạn ng ta làm việc rất hiệu quả, tâm lý vui vẻ, làm j cũng đc.
có giai đoạn tính cáu như khỉ, nói chung làm gì cũng khó..
hehe cho nên đôi khi thấy buồn vô cớ cũng là bình thường. mấy ngày qua là nó sẽ hết thoai.

why1
30-08-2009, 03:44 PM
Bây giờ càng thấy rõ cái cảm giác của tiền bối Độc Cô Cầu Bại phải chịu đựng!
Khi mình trưởng thành, hay thành công mình càng cảm thấy cô đơn bao giờ hết...
Nhớ đến tích Bá Nha - Tử Kỳ, lại liên tưởng một chút: Nếu Tử Kỳ không chết, và đến triều ca sống, liệu có còn đồng cảm với tiếng đàn của Bá Nha???
Tự thấy mình sống không tệ, vừa may tìm được tri kỷ
Cuộc đời đầy cám dỗ và chông gai, sao ai kia không cùng cố gắng
Để bây giờ lạc lối, kẻ ở người đi -> Dang dở
Sống mạnh mẽ lạc quan mà sao lòng trống vắng lạ,
haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz............
Cô đơn, cô đơn,... và cô đơn......................................

Melly
30-08-2009, 03:57 PM
Ko biết người khác thì sao nhưng mình hay 1 số người mà mình quen biết luôn giữ 1 góc riêng không để ai chạm tới được, và luôn tạo 1 vỏ bọc xung quanh nó, dù là bạn hay những người thân nhất. Nhiều khi mình mong muốn được như những người phóng khoáng, vô tâm vô tư, có thể thoải mái thể hiện tất cả con người mình, nhưng mình luôn có cảm giác sợ...

Khi vấn ngã thì những nỗi sợ đó càng lớn hơn... sợ người khác đánh giá, sợ bị mất những gì mình đang có, sợ người khác ko thể hiểu, 1 cảm giác xấu hổ thường xuyên... vì vậy lớn vỏ bọc che đậy càng dầy hơn... như vậy thì sẽ càng cô đơn hơn vì chẳng có ai có thể hiểu mình vì mình cũng sợ người khác biết... gần như vào 1 vòng luẩn quẩn không lối thoát. Nhiều khi luôn phải thể hiện 1 bộ mặt vui vẻ hạnh phúc trước mặt mọi người, nhưng đằng sau đó là sự cô đơn, lạc lõng nào ai mà biết đc...

Niềm vui thì dễ thể hiện, dễ chia sẻ, nhưng những khó khăn, tủi hổ, những dằn vặt, nỗi sợ hãi... của bản thân thì biết nói cùng ai đây?!

why1
31-08-2009, 03:10 PM
@Melly: cho dù có chia xẻ được cũng chưa chắc đã hết cô đơn. Bản thân tôi - một người mà xung quanh luôn có được những người bạn tốt, có thể chia xẻ mà không giữ lại bất cứ điều gì.

Nhưng mỗi người bạn, dù thân đến đâu, họ đều có cuộc sống riêng. Đây chính là điều mà tình yêu chân chính đem lại: một người bạn đời. Tôi có lẽ không may mắn (lại đổ cho số) trong chuyện TY. Nên càng thành công, càng có nhiều bạn tốt càng thấy cô đơn.

Nhìn lại trong TY, mình gieo "nhân" là quả ngọt, cố gắng - nỗ lực - ... rồi nhận "quả" đắng? Chả nhẽ đàn ông cứ yêu thật lòng và duy nhất là dễ dàng bị dối lừa? Chả nhẽ cứ phải bay bướm, phải "kinh nghiệm" đầy mình, phải... thì mới giữ được TY?????

Chúc mọi người không bước vào con đường không lối về như tôi!
Haizzzzzzzzzzzzzzzzz

why1
03-09-2009, 09:53 PM
Có lẽ phải đổi tên topic mất!!!

Hôm qua 2/9, đi dã ngoại cùng công ty, trời đẹp quá; nắng nhẹ, gió nhẹ,... Đến lúc qua cầu Thăng Long, tự nhiên khó chịu quá. Người như bị say nắng. Đi cùng mọi người mà sao thấy lạc lõng!

3 năm trước, cũng trên cây cầu này, nụ hôn thứ 2 trong đời (nụ hôn đầu tiên trước đó vài tiếng), vẫn run, vẫn ngất ngây gần như nụ hôn đầu tiên. Người run, cầu rung, trời se lạnh... Không thề thốt lâm li, chỉ có vòng tay ấm áp với những dự định về tương lai,...

Hôm nay lại thấy thanh thản lạ. Cuộc đời vẫn nhẹ trôi, trôi đi... dù dưới mặt "sông" là bao cuộn sóng!

langriser
03-09-2009, 11:54 PM
Có chút đồng cảm với bác, mới hôm nào còn ở bên nhau, mà nay mỗi đứa một nơi, tương lai quả thiệt không bao giờ nói trước được. Cứ chú tâm vào công việc, vào những người thân yêu nhất.. rồi cũng sẽ quên được mà thôi, cuộc đời vẫn cứ lặng trôi..rồi sẽ có lúc chúng ta sẽ tìm được một nửa của mình thôi. Chúc tất cả mọi người tìm thấy nhau

why1
18-09-2009, 07:05 PM
Ngồi buồn nhớ ai
Mỗi buổi sớm mai
Mỗi một ngày dài
Là hận là ái
Cho dù đúng sai
Vẫn chỉ tình hoài
Vẫn là mãi mãi
....
Ngồi buồn nhớ ai!!!

thienanh
18-09-2009, 11:04 PM
Mình cũng đã trải qua những cảm giác giống bạn :-). Yêu, cãi nhau, và rồi chia tay, mà không hề cần 1 lý do. Và cũng không đủ lớn để biết cách kéo tình yêu lại với mình, chưa đủ bản lĩnh để làm chủ không cho cảm xúc của mình chi phối.
Nhưng cuộc đời là thế, vẫn là màu hồng cho đến khi bạn vấp ngã. Bây giờ, sau khi đã ngã nhiều, mình nhận ra rằng, ngã cũng là một điều hay. Ngã cho bạn biết bạn đang đi trên con đường nào, cho bạn thời gian nhìn lại mình, cho bạn cơ hội để hoàn thiện bản thân. Ngã, là điều không ai muốn gặp, nhưng sẽ không tránh được, và nghịch lý thay, sau khi nhìn lại, họ lại cảm thấy cuộc đời nhất thiết cần phải có những cú vấp như vậy.
Bạn có những người bạn tốt, nhưng có vẻ bạn là người quá nội tâm, một khi đã dành tình cảm cho điều gì là sẽ dành hết vào điều đó, để rồi bỏ qua rất nhiều những điều quý giá xung quanh. Ừ, lũ bạn còn có cuộc sống, công việc, tình yêu riêng. Và ừ, chỉ có người yêu của bạn có thể sẵn sàng lắng nghe bạn nói, chia sẻ. Thế thì sao? Chẳng phải mỗi chúng ta đều có những phút giây cô độc và lặng lẽ, ngay cả khi ngồi sát bên nhau hay sao? Không biết bạn thế nào, chứ tôi thì thường thế. Và tôi chấp nhận điều đó, như một lẽ đương nhiên. Không liên quan. Không thể bắt 1 ai đó lấp đầy tất cả chỗ trống trong lòng mình. Và vì như thế, không được phép vì không có ai đó khiến cho lòng mình quá trống trải, mà mình cảm thấy buồn hơn, nhất là 1 người con trai. Trống trải, đôi khi cũng có cái hay của nó, cho phép bạn tiếp nhận thêm nhiều điều mới. Thay vì cứ níu kéo mãi vào một chút hy vọng mong manh, sao không mở lòng ra với những cơ hội mới. Đọc truyện kiếm hiệp, mình thích nhất câu "kẻ tuấn kiệt là người nâng lên được, hạ xuống cũng được", không vì được hay mất mà đánh mất hẳn đi bản sắc của riêng mình :-).
Đôi lời tâm sự trong một đêm ngổn ngang chất chứa những suy nghĩ, những nỗi buồn không thể đặt tên :-).

why1
21-09-2009, 03:32 PM
@Thienanh: Mình lại nghĩ câu "kẻ tuấn kiệt là người nâng lên được, hạ xuống cũng được" chỉ nên áp dụng cho sự nghiệp. Nếu lầm lỡ trong sự nghiệp thì có thể làm lại, tiền nào cũng là tiền cả thôi. Nhưng với tình cảm, thì khác hoàn toàn, chả ai có 2 mối tình đầu. Theo mình, tình cảm là cái không nên "cân nhắc, nâng hạ". Vì bản thân tình cảm, nếu trân trọng thì ngàn vàng không mua được, ai coi rẻ thì cho chả muốn nhận.

Có điều là "đàn ông" thì vui duyên mới (hay buồn tình cũ) vẫn không quên nhiệm vụ ^_^!
Ngoài tình cảm lứa đôi, tình bạn,... cuộc sống có rất nhiều điều đáng trân trọng khác!

@dear all: cám ơn mọi người vì tất cả!!!

thienanh
21-09-2009, 04:40 PM
Hì hì, mình thì hiểu ý câu đấy là dù có được hay mất, thì cũng không nên quá bi lụy, quá đau khổ hoặc vui sướng để rồi không nhận ra mình phải làm gì tiếp theo. Cứ coi mọi chuyện như là nó vốn có, có cũng được mà không có cũng được, chứ không chỉ đơn giản là việc nâng lên hạ xuống :-).
Anyway, con trai mà đa cảm quá, mình thấy đều không tốt :-).

GiaCatTruongMinh
22-09-2009, 12:53 AM
Có những việc muốn quên nhưng mà vẫn cứ nhớ mãi...

em đồng ý với anh why1, là dù bạn có thân mấy thì nó cũng có cuộc sống riêng, nhất là khi nó có người yêu và gia đình. Và đôi khi mình không muốn làm phiền nó thì mình lại cô đơn...
Một mình suy tư, một mình với cái computer, một mình trong góc vắng hay một mình dạo phố...

Nhiều khi em buồn, thức dậy sớm một tí, đi lòng vòng nhìn mọi người tấp nập, bon chen, bương chải vì cuộc sống...mình lại vơi đi ít nhiều, dù sao thì đó cũng không phải là mất tất cả, và dù sao thì cũng phải tiếp tục sống. Mình sống đâu phải chỉ vì mình ? Cuộc đời cũng nhiều cái thú vị khác mà ...

Một buổi sáng thức dậy sớm, đang hưởng thụ cái se se lạnh của buổi sáng sớm, nhìn xuống đường, mới 4 giờ sáng mà đã nhộn nhịp rồi. Nhớ lại hồi 4, 5 năm trước, thức dậy 4 giờ sáng, xung quanh vắng teo, hiếm lắm mới thấy 1 hay 2 người trên đường...nhưng giờ thì...Cuộc sống thay đổi từng giờ từng ngày, mà đôi khi ta không nhận ra...
Hơi bị xa đề, mong mọi người thông cảm .

saudong
22-09-2009, 09:12 AM
Hì hì, mình thì hiểu ý câu đấy là dù có được hay mất, thì cũng không nên quá bi lụy, quá đau khổ hoặc vui sướng để rồi không nhận ra mình phải làm gì tiếp theo. Cứ coi mọi chuyện như là nó vốn có, có cũng được mà không có cũng được, chứ không chỉ đơn giản là việc nâng lên hạ xuống :-).
Anyway, con trai mà đa cảm quá, mình thấy đều không tốt :-).

Không hiểu là you đang giải thích câu nâng lên hạ xuống hay đang cố khuyên người ta đừng yếu mềm? Cái này có lẽ chỉ đúng trong sự nghiệp thôi chứ còn đối với tình yêu chỉ lý thuyết là đúng nhưng thực tế thì không đúng đâu.
Vấn đề không nằm ở chỗ là đa cảm hay không đa cảm. Ta nghĩ, một khi đã yêu thật lòng thì sẽ đau đớn thật lòng. Có người mạnh mẽ biểu hiện, có người cố tình lờ đi nỗi đau đó (tự dối mình). Nhưng cuối cùng cũng có chung một kết quả: khi chỉ còn lại ta với ta thì chính là lúc đau buồn nhất, cô đơn nhất.
Đàn ông tuy mang tiếng trăng hoa nhưng thật sự thì tình yêu lại rất đậm sâu. Còn đàn bà, tuy có vẻ chịu nhiều đắng cay từ tình yêu nhưng lại luôn là người dễ thay lòng đổi dạ và hời hợt nhất.
Nếu từng yêu từng đau khổ sẽ càng thấm thía nỗi cô đơn khi đêm về, càng thấm thía nỗi sầu mùa đông.:026::026:

why1
22-09-2009, 09:39 AM
Thực ra sự "cô đơn" không có gì xấu, đó đơn giản là phút giây ta tự nhìn lại mình. Đó là khi ta tự cô lập mình với cuộc sống quanh ta, thử suy nghĩ hoàn toàn vì mình, với mọi ham muốn, đam mê, mơ ước,...

Mỗi người sống trong xã hội đều có những ràng buộc nhất định. Vì chữ hiếu, vì gia đình, vì danh dự, vì trách nhiệm, vì pháp luật, vì... Và ta cứ theo dòng đời, trôi đi, trôi đi

Đến khi ta gặp một vấp váp trong cuộc sống. Và ngẫu nhiên ta đột nhiên muốn nhìn lại mình, muốn nhìn lại những giá trị mà ta theo đuổi, muốn... Giống như tảng đá giữa dòng, nhìn thật cứng cỏi, nhưng cũng thật cô đơn.

Nhưng rồi từng phần, từng phần của tảng đá sẽ theo dòng nước trôi đi (nước chảy đá mòn). Giống như đời người, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua đi. Cuộc sống với mọi màu sắc vốn có của nó, sẽ lại cuốn ta vào những vòng quay bất tận

Cho đến khi ta lại có cơ hội ngồi lại, để thấy mình cô đơn, để thấy mình trở thành tảng đá giữa dòng, để...

(vài dòng tản mạn, bà con cứ khen chê ^_^, Thanks!)

thienanh
22-09-2009, 09:59 AM
Không hiểu là you đang giải thích câu nâng lên hạ xuống hay đang cố khuyên người ta đừng yếu mềm? Cái này có lẽ chỉ đúng trong sự nghiệp thôi chứ còn đối với tình yêu chỉ lý thuyết là đúng nhưng thực tế thì không đúng đâu.
Vấn đề không nằm ở chỗ là đa cảm hay không đa cảm. Ta nghĩ, một khi đã yêu thật lòng thì sẽ đau đớn thật lòng. Có người mạnh mẽ biểu hiện, có người cố tình lờ đi nỗi đau đó (tự dối mình). Nhưng cuối cùng cũng có chung một kết quả: khi chỉ còn lại ta với ta thì chính là lúc đau buồn nhất, cô đơn nhất.
Đàn ông tuy mang tiếng trăng hoa nhưng thật sự thì tình yêu lại rất đậm sâu. Còn đàn bà, tuy có vẻ chịu nhiều đắng cay từ tình yêu nhưng lại luôn là người dễ thay lòng đổi dạ và hời hợt nhất.
Nếu từng yêu từng đau khổ sẽ càng thấm thía nỗi cô đơn khi đêm về, càng thấm thía nỗi sầu mùa đông.:026::026:
Hì hì, cái này không biết có được gọi là đốn ngộ ko, cách đây 1 năm thôi mình cũng nghĩ y hệt như bạn, yêu hết mình và vô cùng đau khổ, nhưng bỗng một mai thức dậy, tự nhiên thấy mình hoàn toàn có thể nhìn nỗi đau, sự cô đơn, thất bại, niềm vui theo một cách hoàn toàn khác, như thể chẳng liên quan gì đến mình. Chẳng phải là vô cảm hay là hết yêu.
Còn cái câu kia, hầu hết nó được sử dụng trong những văn cảnh liên quan đến sự nghiệp, đến thắng bại vinh nhục, nhưng mình thì thấy rằng nếu nghĩ rộng ra, thì cả chuyện tình cảm cũng chẳng sai lắm.
I love you enough to let you go! đây là cái câu mình thích nhất.

GiaCatTruongMinh
22-09-2009, 10:17 AM
Hì hì, cái này không biết có được gọi là đốn ngộ ko, cách đây 1 năm thôi mình cũng nghĩ y hệt như bạn, yêu hết mình và vô cùng đau khổ, nhưng bỗng một mai thức dậy, tự nhiên thấy mình hoàn toàn có thể nhìn nỗi đau, sự cô đơn, thất bại, niềm vui theo một cách hoàn toàn khác, như thể chẳng liên quan gì đến mình. Chẳng phải là vô cảm hay là hết yêu.
Còn cái câu kia, hầu hết nó được sử dụng trong những văn cảnh liên quan đến sự nghiệp, đến thắng bại vinh nhục, nhưng mình thì thấy rằng nếu nghĩ rộng ra, thì cả chuyện tình cảm cũng chẳng sai lắm.
I love you enough to let you go! đây là cái câu mình thích nhất.

Có phải sau cú sốc tình cảm, mình lại phải thay đổi để thích ứng không ? Đệ chẳng biết cái đó có phải là đốn ngộ hay không ?

Nhưng đệ nghĩ dù có thay đổi hay đốn ngộ thì trong sâu thẳm trái tim vẫn còn giữ lại chút gì đó của ngày xưa, và vẫn phải đau khổ, cô đơn khi chia lìa. Nếu không như thế thì đệ thật sự bái phục huynh ? Đệ vẫn muốn nhìn sự vui buồn, yêu ghét với thái độ dửng dưng nhưng mà không làm được:stress::021:

why1
22-09-2009, 11:02 AM
Bàn về chuyện tình củm, trong kiếm hiệp, mình kết nhất trưởng cảnh tại Tuyệt tình cốc.

Trong đó có cảnh 2 anh em họ Võ quyết đấu vì Quách Phù. Nhưng ngay sau đó đến với 2 nàng Hoàng Nhan và Gia Luật: quan điểm tương tự thienanh

Hay cái hẹn thề 16 năm của Dương Quá và Long Nữ: 1 phần là quan điểm của saudong - đàn ông con trai cũng yêu sâu đậm

Lời Dương Quá khi đó: "Lúc trước đ nhiều lần anh em họ Võ vì cô Quách Phù mà sống chết. Chỉ trong nháy mắt mà thôi hai người chạy theo tình ái khác. Có người cả một đời sống chung tình ! Có người lại đối với kẻ chân tình bằng giả y ! Ha ha ! Hỏi người dưới thế Tình là vật chi ? Câu hỏi này cũng hợp lý lắm."

-> Quan điểm về tình củm chỉ là 1 biểu hiện của quan điểm sống -> mà quan điểm sống thì mỗi người mỗi khác -> mỗi người có một TY của riêng mình hoàn toàn chả giống ai.

Hỏi thế gian, tình là cái chi chi...
Haizzzzzzz

thienanh
22-09-2009, 11:10 AM
Có phải sau cú sốc tình cảm, mình lại phải thay đổi để thích ứng không ? Đệ chẳng biết cái đó có phải là đốn ngộ hay không ?

Nhưng đệ nghĩ dù có thay đổi hay đốn ngộ thì trong sâu thẳm trái tim vẫn còn giữ lại chút gì đó của ngày xưa, và vẫn phải đau khổ, cô đơn khi chia lìa. Nếu không như thế thì đệ thật sự bái phục huynh ? Đệ vẫn muốn nhìn sự vui buồn, yêu ghét với thái độ dửng dưng nhưng mà không làm được:stress::021:

Vẫn cô đơn, vẫn đau khổ chứ, nhưng mình cảm nhận nỗi cô đơn và niềm đau đó theo một cách khác, biết cách chấp nhận thiên mệnh (nói văn vẻ cho giống tangthuvien tí :P) để rồi cố gắng vượt qua. Chẳng cần phải cố lừa dối mình, cũng chẳng cần phải thể hiện quá mức ra làm gì.
Có thể có người cho rằng mình coi thường tình cảm khi nói rằng có cũng được mà không có cũng được, nhưng đấy là cái cảm giác khi bạn biết chấp nhận sự việc, biết rằng cố gắng níu kéo thì làm đau mình và làm đau người (hoặc là làm cho người ta áy náy, khó chịu...). Như thế thì bỏ đi, cố gắng nhìn theo cách khác để rồi dũng cảm bước đi trên con đường của riêng mình, có lẽ là sẽ tốt hơn cho mình và cho cả người mà mình đã/đang yêu mến. Thế có lẽ là nhẹ nhàng hơn nhỉ :-).

thienanh
22-09-2009, 11:17 AM
Bàn về chuyện tình củm, trong kiếm hiệp, mình kết nhất trưởng cảnh tại Tuyệt tình cốc.

Trong đó có cảnh 2 anh em họ Võ quyết đấu vì Quách Phù. Nhưng ngay sau đó đến với 2 nàng Hoàng Nhan và Gia Luật: quan điểm tương tự thienanh

Hay cái hẹn thề 16 năm của Dương Quá và Long Nữ: 1 phần là quan điểm của saudong - đàn ông con trai cũng yêu sâu đậm

Lời Dương Quá khi đó: "Lúc trước đ nhiều lần anh em họ Võ vì cô Quách Phù mà sống chết. Chỉ trong nháy mắt mà thôi hai người chạy theo tình ái khác. Có người cả một đời sống chung tình ! Có người lại đối với kẻ chân tình bằng giả y ! Ha ha ! Hỏi người dưới thế Tình là vật chi ? Câu hỏi này cũng hợp lý lắm."

-> Quan điểm về tình củm chỉ là 1 biểu hiện của quan điểm sống -> mà quan điểm sống thì mỗi người mỗi khác -> mỗi người có một TY của riêng mình hoàn toàn chả giống ai.

Hỏi thế gian, tình là cái chi chi...
Haizzzzzzz

Hì hì, cái này thì hơi khác. Hai đồng chí này nhận ra rằng họ không nên sống chết với nhau vì 1 người con gái, mà họ sẽ chẳng bao giờ đạt được. Đây là kiểu nho còn xanh lắm mà thôi. Chấp nhận kiểu này là tự ép buộc bản thân, chứ không phải là tự bản thân mình bỏ đi được, mặc dù kết quả đều là bỏ đi :-).

saudong
22-09-2009, 05:03 PM
Vẫn cô đơn, vẫn đau khổ chứ, nhưng mình cảm nhận nỗi cô đơn và niềm đau đó theo một cách khác, biết cách chấp nhận thiên mệnh (nói văn vẻ cho giống tangthuvien tí :P) để rồi cố gắng vượt qua. Chẳng cần phải cố lừa dối mình, cũng chẳng cần phải thể hiện quá mức ra làm gì.
Có thể có người cho rằng mình coi thường tình cảm khi nói rằng có cũng được mà không có cũng được, nhưng đấy là cái cảm giác khi bạn biết chấp nhận sự việc, biết rằng cố gắng níu kéo thì làm đau mình và làm đau người (hoặc là làm cho người ta áy náy, khó chịu...). Như thế thì bỏ đi, cố gắng nhìn theo cách khác để rồi dũng cảm bước đi trên con đường của riêng mình, có lẽ là sẽ tốt hơn cho mình và cho cả người mà mình đã/đang yêu mến. Thế có lẽ là nhẹ nhàng hơn nhỉ :-).


Đôi khi ngồi ngẫm nghĩ, nếu người ấy không bỏ ta đi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trách người ấy phụ bạc, lăng loàn cũng phải, nhưng khi người ấy đã không còn yêu ta thì biết làm sao đây? Hận thì hận, trách thì trách, chẳng qua trái tim ta không chịu buông bỏ mà thôi.
Chỉ có điều, cho dù đã cố gắng tìm quên bằng mọi cách nhưng ta vẫn không thể quên. Đó chính là lý do mà ta hiểu được rằng, khi yêu, đàn ông thường sâu sắc hơn đàn bà, một hình bóng đã khắc vào tim thì không thể nào phai nhạt.
Người ấy đã trải qua 2 tình yêu mới, 6 tình nhân, còn ta, vẫn một mình cô đơn tìm lãng quên. Cố yêu cũng không yêu được, cố quên lại càng nhớ thêm.
Hết thuốc chữa :021:

Siêu Nhân Lợn Lòi
22-09-2009, 05:15 PM
Đôi khi ngồi ngẫm nghĩ, nếu người ấy không bỏ ta đi thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trách người ấy phụ bạc, lăng loàn cũng phải, nhưng khi người ấy đã không còn yêu ta thì biết làm sao đây? Hận thì hận, trách thì trách, chẳng qua trái tim ta không chịu buông bỏ mà thôi.
Chỉ có điều, cho dù đã cố gắng tìm quên bằng mọi cách nhưng ta vẫn không thể quên. Đó chính là lý do mà ta hiểu được rằng, khi yêu, đàn ông thường sâu sắc hơn đàn bà, một hình bóng đã khắc vào tim thì không thể nào phai nhạt.
Người ấy đã trải qua 2 tình yêu mới, 6 tình nhân, còn ta, vẫn một mình cô đơn tìm lãng quên. Cố yêu cũng không yêu được, cố quên lại càng nhớ thêm.
Hết thuốc chữa :021:

Phản đối.

Đã yêu thật lòng, yêu hết mình, dù nam hay nữ, dù già hay trẻ, dù da đen hay da trắng, dù học cao hay thất học... cũng sâu sắc hết.

Đã không yêu, ai cũng có thể vào vai kẻ bạc tình dễ dàng.

Đừng đổ lỗi cho phụ nữ bừa bãi thế. Thực tế chứng minh đàn ông mới thường là kẻ tội đồ trong tình yêu. Nhưng mình không vì thế mà mình tuyên bố: "Khi yêu, đàn bà thường sâu sắc hơn đàn ông".

thienanh
22-09-2009, 07:51 PM
Phản đối.

Đã yêu thật lòng, yêu hết mình, dù nam hay nữ, dù già hay trẻ, dù da đen hay da trắng, dù học cao hay thất học... cũng sâu sắc hết.

Đã không yêu, ai cũng có thể vào vai kẻ bạc tình dễ dàng.

Đừng đổ lỗi cho phụ nữ bừa bãi thế. Thực tế chứng minh đàn ông mới thường là kẻ tội đồ trong tình yêu. Nhưng mình không vì thế mà mình tuyên bố: "Khi yêu, đàn bà thường sâu sắc hơn đàn ông".

Chính ra cái đoạn in đậm kia không ổn lắm đâu nhé. Không yêu, chưa chắc đã bạc tình được. Khi đã gắn bó với nhau, ngoài cái gọi là TÌNH YÊU thì nó còn nhiều thứ, mà quan trọng là tình cảm giữa NGƯỜI với NGƯỜI. Chẳng thế mà các cụ nhà mình, hỏi là có yêu nhau không thì ai cũng cười mỉm lảng đi chỗ khác, nhưng cứ thử xa nhau 1 lúc là lại cuống cuồng hết cả lên :-).
Nói chung là phức tạp, vì mỗi người 1 cách nhìn. Nhưng nhìn theo nhiều hướng thế này chính ra lại rất là hay :)).

saudong
23-09-2009, 08:43 AM
Phản đối.

Đã yêu thật lòng, yêu hết mình, dù nam hay nữ, dù già hay trẻ, dù da đen hay da trắng, dù học cao hay thất học... cũng sâu sắc hết.

Đã không yêu, ai cũng có thể vào vai kẻ bạc tình dễ dàng.

Đừng đổ lỗi cho phụ nữ bừa bãi thế. Thực tế chứng minh đàn ông mới thường là kẻ tội đồ trong tình yêu. Nhưng mình không vì thế mà mình tuyên bố: "Khi yêu, đàn bà thường sâu sắc hơn đàn ông".

Điều này (Đã không yêu, ai cũng có thể vào vai kẻ bạc tình dễ dàng.) không đúng, hoàn toàn không đúng. Dù không yêu người ta cũng không làm kẻ bạc tình.
Mà thôi, tranh cãi chuyện này chỉ càng thêm chua xót. Híc, nhớ người yêu cũ :00:
Một khi đã không còn cảm thấy đi chung đường với nhau được thì chia tay, thế là hợp lý, đỡ khổ cho cả hai. Cô đơn một tý rồi sẽ qua mau, tuổi trẻ mà
Một tý ấy đã được 4 năm rồi:021:

why1
23-09-2009, 12:58 PM
@Saudong: rất đồng cảm với bạn. Mình thì mới đang sống trong cảm xúc giống bạn chưa lâu. Nhưng cũng đã rất thấm thía.

http://mp3.baamboo.com/d/1/1918423/Trai-tim-ben-le Nghe và nhấm nháp nỗi buồn như ly cafe đắng :uong:

Haizzzz... "Đa tình tự cổ đa di hận" :uong:

babynono
23-09-2009, 03:51 PM
Người ta nói phúc bất trùng lai họa vô đơn chí
Những cũng có câu :" tái ông mất ngựa làm sao mà ngờ"
Có thể là trùng hợp, cũng có thể là những lý do mang tính chủ quan
Nếu được, bạn thử xem lại mình, trong thời gian vấp ngã, tất nhiên sẽ có stress, nếu như cư xử không cẩn thận có thể chính bạn là lý do làm tan vỡ cuộc tình
Tình yêu, nó như bong bóng xà phòng, lung linh đấy, nhưng cũng đắng chát và dễ dàng tan biến lắm

why1
02-10-2009, 10:03 PM
Một tối thứ 6 buồn kinh khủng...
Một ngày làm việc không hiệu quả
Một cuộc hẹn lỡ vì tắc đường
Một cuộc gặp lạnh lẽo với người thân
Một cuộc điện thoại đáng buồn
Một mình một máy một cafe
Đắng...

Vẫn biết con đường làm mẫu người thứ tư (theo định nghĩa trong "Suối nguồn") sẽ như thế - Một số rất ít. Nhưng sao vẫn thấy buồn quá, tự nhiên thấy khó thở lạ... Đành tự an ủi bằng ý nghĩ: đây chỉ là thử thách mà thôi. Ngoài kia, vẫn còn có người cùng đi trên con đường này và mình vẫn còn có ích, vẫn còn có thể làm được nhiều điều trong thời gian tới, chắc chắn là thế

kietkiet
19-11-2009, 10:23 AM
sao không ai bàn luận gì nửa vậy? cô đơn được định nghĩa như thế nào vậy các bạn? mình từng có gia đình, vợ con, nhưng vẫn thích yên lặng một mình một góc có cảm giác trống vắng trong lòng,đó có gọi là cô đơn không? sau đó lao vào ăn chơi bồ bịch làm tan vở cả gđ. giờ sống một mình như ý thích, không người thân, không vợ con, nhưng trong lòng vẫn không thấy thoải mái như mình nghĩ, vẫn thấy trống vắng lạ, đêm thức 1,2 giờ, sáng 5,6 giờ thức dậy. Ngày ngày trôi qua, tháng tháng trôi qua, không thiếu bạn bè cùng những cuộc nhậu thâu đêm tới sáng, nhưng sau đó đâu vẫn vào đấy, trong lòng vẫn trống vắng cô đơn. cảm giác buồn bả cứ dâng trào, lại chui vào góc nhỏ bật laptop, lao vào đọc truyện để tạm quên đi và sống theo lời văn ý truyện.
" Còn trời còn đất còn non nước.
Chẳng lẻ thân ta mải thế này." :064: :064::064:

why1
12-01-2010, 07:30 PM
Ngồi một mình trên văn phòng, chợt nhớ câu truyện "Hoàng tử nhỏ - The Little Prince" của Antoine de Saint-Exupéry.

Khi người phi công rơi xuống sa mạc, ông còn có thể gặp được "Hoàng tử nhỏ".

Còn ta? còn bạn?

Archie
12-01-2010, 07:32 PM
mềnh hem sợ cô đơn khi vấp ngã, mềnh chỉ sợ vấp ngã khi cô đơn :tungtung:




:phut: ách - chì :pheo:

lyhung122005
12-01-2010, 07:45 PM
mềnh chưa bao giờ bị vấp ngã cuộc dời mềnh sợ nhất gặp mấy tên viêm mũi cứ ach chì vào mặt mềnh mềnh sợ H1N1