View Full Version : [Truyện cổ vũ] Thư giãn cùng Kim Bút
Kim Bút
14-08-2009, 12:31 PM
Một người bạn của Kim muốn viết chút ít để cổ vũ cho cuộc thi Kim Bút, hy vọng độc giả có được giây phút thư giãn sau những trận chiến căng thẳng của các bên.
Ka Sờ Bờ chi luyến
Chương 1
- Điện thoại nì! Điện thoại ó! Điện thoại kêu tí tí te te…
Tiếng chuông điện thoại tự thu âm, tự sướng, vang lên réo rắt bên tai, gã vùi đầu xuống gối trốn tránh.
- Điện thoại nì! Điện thoại ó! Điện thoại kêu tí tí te te…
Cuối cùng chịu hết xiết, gã dứt đầu óc khỏi giấc mơ về một cô nàng có thân hình hồ lô cùng khuôn mặt vợ, để tóm con dế ngay đầu giường áp vào tai :
- Ờ, alo!?
- Anh làm cái quái gì mà mãi không nghe thế hả? - Giọng oanh vàng thỏ thẻ hằng đêm giờ qua điện thoại trở thành the thé hét vào tai gã – Đang ở bên cạnh con nào nên không bắt máy phải không?
Gã tỉnh cả ngủ trước việc tra hỏi, miệng nói, tay vung vẩy ra chiều oan ức lắm :
- Có con nào đâu. Em quần anh cả đêm, đến giờ vẫn còn bã người. Tính ngủ lấy lại sức, để tối nay quần lại em chứ, khửa khửa.
- Thôi đi cha! Lúc nào cũng giỡn được – Bên kia máy bật cười khúc khích rồi giọng trở về nghiêm chỉnh – Trưa em không về. Anh ăn tạm... mì gói nhé!
- Ơ...
- Em cúp máy.
Mặt gã nghệt ra, cơn buồn ngủ bay mất từ lúc nào.
Quẳng con dế xuống giường, gã vươn vai ngáp một cái rõ to, xém chút con ruồi bay ngang qua lạc vào. Tia nhìn dừng ở bức ảnh bán thân một cô gái da ngăm đen, khuôn mặt thon nhỏ, nhưng chiếc mũi to và đôi mắt hơi lồi làm các đường nét ở cô gái không chút hài hoà. Dứ dứ nắm tay về bức ảnh, hắn doạ dẫm:
- Vợ với con, có mỗi việc nấu nướng giặt giũ mà lúc nào cũng kiếm cớ thoái thác. Liệu hồn! Hôm nào anh đè ra, cho biết thế nào là nấu là nướng. Khửa khửa.
Ngáp thêm một cái, gã đứng dậy, mò đến bàn để vi tính gần đó.
Dùng chân mở máy, gã vừa huýt sáo một bản nhạc thị trường nghe ỉ ôi não nề, vừa nghĩ đến việc vài ngày tới bán quách bàn máy tình rườm rà này đi, tậu một em la sờ tốp về, để khỏi phải bò khỏi giường, rồi ngồi ê mông trên chiếc ghế nhựa cứng đơ này.
Hôm nay gã được nghỉ cả ngày với lý do rất củ chuối đi kèm thực dụng: con gái lão chủ cửa hàng cắt tóc nơi gã đang làm, vừa vớ được anh Tây mũi lõ nên vội vàng thúc ép dạm ngõ để khỏi sổng mất mỏ vàng. Nghe đâu, anh chàng xấu số kia giàu nứt tường đổ vách, dư sức cung phụng cô nàng quen sống xa hoa chưng diện.
Đấy là chuyện người đời, dù cái người đời xa lạ đó mới tặng gã ngày nghỉ giữa tuần, còn giờ đầu óc gã phải quay về với hiện thực đau lòng trước mắt: những truyện dịch mà gã đang luyện gần đây đều chưa có chương mới. Gã bắt đầu cằn nhằn trong miệng, vợ gã vốn không ưa việc gã hay lên mạng đọc truyện chưởng_cách gọi của cô nàng dành cho kiếm hiệp, nhất là ngày nghỉ không có vợ ở nhà là vô cùng hiếm hoi. Vậy mà cái bọn khỉ gió dịch truyện lại không lo làm việc, cứ nhồng nhộng chạy nhông nhông trong Đại tửu lầu để spam nhảm mới khổ.
- Bố khỉ!!!
Di chuột lên xuống khắp diễn đàn, gã thầm rủa những thằng không quen, tiện thể trù ếm luôn bọn điều hành về cái tội không dí dao vào cổ ép tụi dịch chăm làm việc. Con chuột trên màn hình chạy vào khu Truyện sáng tác, và lần thứ hai trong cùng buổi sáng, gã lại chửi đổng.
Truyện dịch không có, truyện sáng tác cũng ‘‘đồng không nhà vắng’’, chẳng ma nào gửi chương mới. Quá nản trước tình hình nghèo truyện, gã bắt đầu ngẫm nghĩ xem xét đến việc có lên dở hơi giống bọn thần kinh vẫn hay đi spam nhảm để giết thời gian không? Vì đến tối vợ gã mới về, gã hiện không có bồ nhí, tình nhân giắt túi càng chưa nhặt được, chẳng có nơi nào để gã thư giãn-nghỉ ngơi ngoài cái máy tính chứa nhiều phim ba chấm này.
Con chuột chạy không chủ đích, tình cờ và về sau là hữu ý, trỏ vào cái thông báo xanh lè xanh lét về một cuộc thi ‘‘Ka sờ Bờ’’ viết truyện. Hí hửng như bắt được vàng, gã nhảy vào cùng niềm hy vọng mong manh có nguy cơ dễ vỡ: sẽ kiếm chác được vài em-truyện dự thi để đọc chùa.
Thất vọng nối tiếp thất vọng. Cuộc thi mở vào đầu tháng ba, mà hôm nay đã mười tám tháng năm, vẫn chưa có cu nào dũng cảm đi thi.
Chợt gã khựng lại, màn hình máy tính nuốt lấy tia nhìn của gã, con số mười lăm triệu nhanh chóng lọt vào đầu, xẻ đôi não gã ra rồi chễm chệ trong đó không chịu đi.
Quay phắt về tấm ảnh trên tường, gã cười nhe nhởn với cô gái trong hình:
- Anh sẽ mua tặng cưng sợi dây chuyền hôm trước cưng kêu là thích trong tờ tạp chí mà anh lỡ tay xé rách để khỏi bị mè nheo.
Tuy gã rất thương vợ, hai người thuê nhà sống chung cũng được hai năm, nhưng gã chưa bao giờ mua tặng nàng món trang sức nào ra tấm ra món. Gã hiện chỉ là anh chàng cắt tóc trong một cửa hàng chẳng to cũng chẳng bé, vợ thì vừa học năm hai Cao đẳng vừa làm thu ngân bán thời gian trên bigC, nên chi tiêu cũng không gọi là dư dả.
Mang theo kế hoạch làm vợ yêu bất ngờ, gã rục rịch đọc kỹ lưỡng thể lệ thi. Đến đoạn xác định thông tin người dự thi bằng việc phải gặp gỡ một người nào đó trong ban tổ chức thì gã hơi chùn lòng đôi chút.
Chả là, không cần vợ gã chết mê chết mệt cái dáng vẻ hào hoa phong nhã mà tình nguyện đưa chân vào miệng cọp, nhầm, vào căn phòng ấm cúng này, thì dân tình, ở đây nói đến các thiếu nữ xinh như mộng đang đến tuổi mang thân ra trải nghiệm cuộc đời cũng đổ đánh uỵch trước sức quyến rũ khó cưỡng lại nơi gã. Nhỡ đâu ban tổ chức lại cử một nữ nhi thường tình đi xác định thông tin, rồi phải lòng gã thì vừa khổ vừa rắc rối.
Khổ vì gã vốn ngại từ chối, ai nỡ tâm làm người đẹp đau lòng, đau tim, có khi đau luôn gan phổ phèo cơ chứ; mà gã lại là thằng đàn ông tốt đủ xài, xấu đủ dùng. Rắc rối vì, mười lăm triệu làm sao mua đủ trang sức tặng hai người?
Kết quả, sau một hồi vắt chân lên vầng trán thông minh suy nghĩ cộng suy xét, gã quyết định gửi thắc mắc đến ban tổ chức, để xin ngoại lệ. Sau một hồi buôn cả thúng dưa, gã chỉ cần gửi đơn đính kèm ảnh chụp Chứng thị Minh sờ Nhân Dân là hợp lệ.
Tới đây, gã lại gặp chướng ngại vật thứ hai; đó là gã chẳng có ảnh chụp chân dung nào để vứt vào đơn dự thi. Vì tất cả ảnh chụp gã có trong máy, đều là hình abc tiến tới xyz cùng vợ yêu, nó có vẻ đàng hoàng hơi thiếu, nên gã tìm giải pháp khác.
Bộ não thông minh bắt đầu hoạt động, tròng mắt gã đảo như rang lạc, cuối cùng dừng lại ở nụ cười nửa chúm chím, nửa gian tà nơi bức ảnh trên tường.
Không đắn đo thêm nữa, gã lục máy, tìm ảnh vợ, rồi cắt ra và dán vào đơn dự thi.
-Vậy là ok!
Một bí quyết khi làm account trong game được gã sử dụng khéo léo.
Email đã được gửi đi nhanh chóng. Gã đứng dậy vươn vai ra:
- Mười lăm triệu ơi, anh tới đây!
Một gói mì Tiến Vua bị lôi ra khỏi chiếc hộp giấy trên bàn, gã huýt sáo đi...đun nước nấu mì.
(Hết chương 1)
Kim Bút
15-08-2009, 01:05 PM
Chương 2
- Dìm hàng!?
Gã đập con chuột xuống bàn, mắt trợn lên như bị sốc hàng vì những gì bản thân vừa cố nuốt.
Từ khi cha góp vốn với mẹ để sinh ra gã, từ lúc tập đi đến khi thử tập bò, từ lúc để gái xấu tán tỉnh đến khi biết lừa tình gái đẹp, từ lúc còn nhồng nhộng nhông nhông ra đường ôm rồi đè ra hôn gái mẫu giáo mà không phù mỏ đến khi thành một thằng đàn ông túi nhét đầy nam tính, từ lúc ăn doraemon uống nobita đến khi ngày đêm luyện kiếm hiệp kỳ tình đính kèm sắc hiệp nhiều tình, đây là lần đầu tiên trong đời trai đã bị khui hàng của gã, phải nuốt hàng loạt các bài bình luận đẳng cấp pờ bị rồ về truyện của một thằng cu nào đó chưa biết tên.
Thực tình, giả dụ, nếu Severus Snape có thể nuốt trôi lời tỏ tình nồng ấm của Neville Longbottom, hay Harry Potter có thể vui vẻ ôm hôn thắm thiết người đẹp trong ngoặc kép Dolores Umbridge, thì may ra gã có thể tiêu hoá nổi những thái độ, những ban ơn, những nhận thị sờ xét về một truyện được viết bởi người-không-quen bị ảnh hưởng giọng văn từ vài truyện dịch chẳng-dám-nêu-tên vẫn thường xuyên lười cập nhật chương mới, hiện đang sinh sống tại ngôi nhà “Tờ tờ thị tập”.
Huỵch toẹt ra là nếu ngôi trường nào nhiều học sinh dốt khoản chính tả, lớp học nào nhiều sinh viên mất căn bản về văn phạm, thì đây, còn tìm đâu xa, còn móc đâu lên, còn lôi đâu xuống, mà không ngần ngại trưng ra cái truyện “dờ-ư-nặng thờ-i” làm ví dụ điển thị hình. Nhưng, ngay đến thằng chỉ được học hết cấp hai, một chữ bẻ làm ba thì rõ ràng chẳng biết đánh vần như gã đây, để kiên trì viết một truyện dài thoòng tràn trề lênh láng, viết trong sự trù dập dìm hàng công khai của miệng lưỡi người đời, thì sự tu luyện của gã là không đủ. Cho nên một mắt nhắm một mắt mở, gã thấy với công sức mà người viết bỏ ra, người đọc thấy dở thì đừng đọc, còn đã đọc là phải khen.
- Con đường đi đến cửa hàng vàng bạc đá quý của em còn nhiều chông gai lắm – Gã thì thầm nho nhỏ, mắt hướng về cô vợ đang nằm úp mặt xuống gối ngáy to hơn bò rống.
Ngắm cơ thể không mảnh vải che thân của vợ, gã cố gắng đẩy máu dê lên não để đàm phán với nỗi chán chường ngám ngẩm khi lỡ chân đọc các bài góp ý của những bình loạn viên, hòng tìm kiếm lại chút xíu sự ham muốn số tiền từ mạng ảo chui ra kia.
- Bố khỉ!!! – Gã chép miệng bực bội. Cách đây nửa tiếng, vợ gã vật gã ra để làm việc đồi bại, và máu dê trong gã đã bị nuốt hết, xài hết, giờ không còn xíu nào để đàm phán.
Tự rủa bản thân bằng một câu rất tục, gã rời mắt khỏi mấy thứ tròn trịa mềm mềm chả thua gì hoa hậu hoàn vũ, để tập trung tinh thần vào việc tiếp tục gò ép dạ dày co bóp rồi thải xuống ruột những thứ diễn ra trong khu Bình lựng Ka Sờ Bờ.
Tự nhiên, gã thấy phục thằng cu tác giả đó ghê.
Gã ngáp một cái, nuốt ực con ruồi đực đi lạc vào bụng, rồi lại vắt chân lên vầng trán thông minh để tự vấn lương tâm vốn đem cầm đồ cách đây nửa năm chưa đủ tiền chuộc về. Rằng: có nên clone nick vào thịt mấy chú loạn viên làm việc cho tập-san-dìm-hàng kia không? Hay nhân cơ hội lương tâm vắng nhà, mà vào dìm hàng góp vui, cùng các chú loạn viên đè cái vụ thiếu-kiến-thức-thường-thức-của-tác-giả ra để hiếp dâm tập thể không? Hay tiếp chân cho câu chuyện lạc đề sang bình loạn về “tác phẩm giải trí” với “tác phẩm văn học”?
Hay sử dụng cốt truyện gã mới nghĩ ra hôm qua viết thành truyện đi thi, để được loạn viên vào làm loạn bằng việc nghi ngờ gã… đạo ý tưởng?
Chả là, ý tưởng của gã cũng na ná nhiều cốt truyện khác, cũng gần gần giông giống một vài ý tưởng nằm đâu đó rải rác trong “Tờ Tờ Vờ”.
Ý tưởng về một anh chàng đẹp trai lai láng, vì phút thất tình mà quyết định xuống tóc đi tu, kết quả anh thợ cắt tóc do muốn thử độ bén của tông đơ mới, nên không chỉ xén tóc mà còn lột luôn da đầu; Từ nguyên nhân củ chuối dẫn đến hậu quả củ khoai, anh chàng thất tình kia chết queo, từ não anh ta nhảy ra hai chú lùn, một đen, một trắng, một răng đi trước người lả lướt theo sau, một mắt bồ câu con đậu con bay; Hai chú lùn này cãi nhau, đánh nhau, có thể còn lao vào nhau abc tiến tới xyz chỉ để tranh giành phần hồn của anh ta. Nhưng bản tính vốn hay giả vờ nhút nhát, lại ít khi chửi bậy mà chỉ khoái văng tục, gã chẳng dám viết, mà đành nói “bye bye” ý tưởng có một nhiều hai này thôi. Tại gã cũng sợ, lỡ gửi thi, rồi loạn viên vào nắm tay khiêu vũ trong “Bình lựng Ka Sờ Bờ”, thì trái tim mong manh yếu đuối dễ vỡ của gã tổn thương, vỡ tách một cái, thì lấy ai viết tiếp truyện đặng rinh mười-lăm-triệu-thân-yêu đây?
Thực tình, gã cũng tính đến việc học lỏm cái tính dở hơi của mấy chú thần kinh thông qua cổ vũ ủng hộ những bài bình loạn bằng cách vào gửi bài chỉ vỏn vẹn chữ “up”, cho nó được lên trên, được chú ý, được săm soi, được thọc mạch.
Nhưng cuối cùng, gã tính không bằng vợ tính. Một cái gối ném vào đầu gã, tiếng cô vợ cằn nhằn sau lưng:
- Làm gì mà chưa ngủ? Hẹn chat chít với con nào hay lại đọc truyện chưởng đấy hả?
Nhanh tay di chuột tắt máy, gã quay lại cười nham nhở:
- Search mấy bài về “giai tơ khác giai giả tơ” đấy mà. Không phải hồi tối em nói đang viết bài luận về đề tài này, mà tư liệu thì ít hay sao?
- Gớm! Làm như chăm lắm! - Đập đập tay xuống giường, vợ gã ra hiệu với cái lườm sắc lẻm – Em chỉ thiếu tư liệu về giai mất tơ thôi.
Hiểu ý vợ, gã nhào đến với câu nói trong đầu “Chủ nhân tương lai của mười lăm triệu ơi, anh đến đây”.
Giường kêu cót két, và gã bị đè ngửa.
Còn cuộc thi Ka Sờ Bờ đành khép lại, chờ ngày mai…tính tiếp.
(Hết chương 2)
Kim Bút
19-11-2009, 05:17 PM
(tiếp cho vui nào)
Chương 3: Xuân mộng
Đêm nồng.
Gã mơ thấy mình lạc vào một thế giới lạ. Gã đang đi giữa phố chợ, mọi người đều ăn vận cổ trang như trong các phim chưởng mà gã đã xem. Ở đó, từ một thợ cắt tóc quèn, dường như gã bỗng trở thành một đại hiệp lượn giang hồ.
“Ôi thú quá!” Gã thầm nhủ.
Cảm giác sau lưng vương vướng, khẽ ngọ ngoạy, lần thử, gã thấy từ phía sau lưng nhô lên hai cái cán kéo bằng kim loại. Sờ lạnh toát, gã run run kéo thử; thấy hai bên đều lên xuống trơn tru nhẹ nhàng, gã mới yên tâm.
“Sư huynh! Mình dừng chân nghỉ uống nước đi. Muội khát quá rồi!”
Một giọng nói oanh vàng, ôn nhu vang lên bên cạnh khiến gã giật nảy mình. Ngó sang nhìn, tim gã thiếu chút nữa thì bay vọt ra khỏi lồng ngực. “Mẹ ơi! Sao mà xinh thế này?”
“Mơ ấy mà!” Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gã tự nhủ, rồi diễn: “Ừ. Đến quán đằng trước kia nhé. Chúng ta lên lầu hai ngồi, tiện thể ngắm đường phố luôn.”
Họ rảo bước tiến tới. Một biển hiệu với ba chữ lớn đập vào mắt nhưng gã chả nhận ra chữ nào. “Chết cha! Đã là mơ mà sao không cho con biết đọc tiếng Bông đi hả giời.”
“Ồ, Hoa Nguyệt lâu à, nghe tên cũng tao nhã đấy sư huynh nhỉ. Không biết trà có ngon không.”
Cô sư muội mỹ miều lên tiếng khiến gã chỉ muốn vỗ đầu cái đét. “Mịa, chữ đầu có trong nick thằng VIP gì đó trên Tổ Tò Vò. Chữ Nguyệt mà còn quên thì đúng là chưa có chút trình đọc convert nào rồi.”
Mỉm cười cho có phong phạm đại hiệp, gã cùng cô sư muội bước vào quán. Chưa kịp nhìn ngắm thì một tiểu nhị đã ra chào hỏi vồn vã: “Ồ, đây chẳng phải Kim Tiễn (Chữ Tiễn 剪 nghĩa là cái kéo) Trần đại hiệp Trần Sự và Ngọc Thủ Lê nữ hiệp sao? Ngọn gió nào thổi cặp Tiên Đồng Ngọc Nữ đến đây vậy?”
“Ối, hóa ra cái kéo nặng ịch mà mình cõng như cái mai rùa thổ tả này làm bằng vàng. Mẹ ta ơi! Một cây giờ gần ba mươi củ. Cái này đem về bán thì có mà lên ba tầng bốn bánh ngay.” Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng gã vẫn nhanh nhảu: “Không dám, không dám. Cho chúng tôi một chỗ thoáng đãng trên lầu để còn ngắm phố.”
“Có ngay, có ngay. Bản quán rất vinh dự được tiếp đón hai vị. Mời!”
Lịch sự nhường mỹ nhân lên trước, gã tranh thủ đảo mắt nhìn một vòng quán. Chỉ thấy đập vào mắt là một bức Bát Tiên Quá Hải cỡ lớn; cột trụ, vách và đồ gỗ đều được sơn màu nâu nhạt; đèn lồng bằng giấy trắng có họa tiết và thơ đề rủ trên mỗi bàn; mọi thứ bố trí một cách hài hòa, tao nhã. Thật là một nơi uống trà tâm tình lý tưởng. Những trà khách ở đây cũng ăn nói rất nhẹ nhàng, dường như không có tiếng động gì phát ra vậy.
Nhẹ bước gần hai chục bậc lên trên, gã thấy không có tiếng cồm cộp, thay vào đó là những tiếng rất nhẹ. “Ồ gỗ xịn, chắc lim hay cái gì rồi, nặng hàng tấn. Cái này khuân được về cũng kiếm bộn đây.” Gã lại nghĩ mông lung.
Ở lầu hai, không gian lại thay đổi sắc thái. Khác với vẻ thâm u, kín đáo bên dưới, ở đây gã thấy mọi người đều cười nói rôm rả. Phía trên lan can treo vài lồng chim, trong đó có vài con màu sắc sặc sỡ, chắc cũng thuộc loại quý hiếm lắm; mấy cột trụ được trang điểm bởi những giò phong lan đủ loại màu sắc; cả một mảng trời lung linh xán lạn như hòa cùng với tất cả mọi thứ trên lầu hai thành một chỉnh thế, sống động và rộn rã.
Theo sau tên tiểu nhị, gã bắt gặp rất nhiều ánh mắt. Có ánh mắt tỏ ra ngưỡng mộ, có ánh mắt lầm lỳ khó đoán và đặc biệt là hầu hết các ánh mắt đều ngời lên vẻ ham muốn, dán vào sư muội của gã.
“Mật ngọt chết ruồi, hé hé. Sư muội mềnh ngon thế, các con giời hau háu cũng đúng. Còn khướt mới đến lượt chúng mày. Ông còn chưa biết có ăn được không đây.” Gã thầm nghĩ.
“Mời hai vị ngồi đây. Hai vị dùng gì ạ? Ở đây chúng tôi có
Bích Loa, Dạ Tuyết, Vân trà
Thanh Loan, Phong Vũ đậm đà trứ danh
Tây Thi nhẹ vị yến oanh
Hạng Vũ xứng đáng hùng anh ngàn đời.”
“Cho một Tây Thi nha. Nghe nói uống trà này nhiều thì sẽ đẹp như Tây Thi sư huynh ạ.” Cô sư muội nhí nhảnh.
“Ồ, nó mà đúng với muội thì hóa ra uống trà này xấu đi à? Hà hà.” Gã giở giọng tán tỉnh, rồi tiếp: “Vậy thì cho ta một Hạng Vũ đi. Chắc sẽ khỏe như voi nhỉ? Ha ha.”
Tiểu nhị bỏ đi rồi bỗng ở bàn bên vang lên một giọng hào hùng, chắc nịch: “Hai vị chắc là Kim Tiễn Trần đại hiệp và Ngọc Thủ Lê nữ hiệp nổi danh phủ Thiên Trường phải không?”
Nhìn sang, gã thấy một bàn gồm bốn thanh niên, mỗi người một vẻ nhưng đều ngời ngời khí thế, lộ rõ vẻ anh hào tuấn kiệt. Quên mất đang ở trong mơ, nghĩ đến cái bản mặt xanh lét vì thức khuya của mình, gã buồn mất vài giây. Đang chưa biết đáp thế nào thì cô sư muội lại cứu gã một bàn thua trông thấy. Nàng lên tiếng: “Người thì đúng nhưng nổi danh thì không dám. Bốn vị có phải là tứ hùng ở Đào Hoa trang không? Nghe đồn bốn vị trang chủ anh tuấn của Đào Hoa trang tuy mỗi người một vẻ, võ công đi về các hướng khác nhau nhưng đều kiêm tu nội ngoại công, văn võ song toàn. Khi vào không nhìn ra các vị, quả là thất kính rồi.”
Nàng đứng dậy, ôm tay rồi tiếp: “Đào Kiếm Mai công tử có thể một chiêu tách được các cánh hoa đào ra khỏi bông mà không làm rách, cách sử nội công quả thực ảo diệu. Đào Phiến Thi công tử có thể tung quạt lượm cánh đào rơi cách xa trăm bước, phải chăng đã đạt tới trình độ Ngự Phiến? Đào Bút Đinh công tử nghe đồn trong một phút cao hứng đã dùng rượu Bồ Đào vẽ nên bức tuyệt phẩm Mãn Thiên Đào Vũ trên vách trong sảnh của Đào Hoa trang, tiểu nữ quả thực rất muốn chiêm ngưỡng. Đào Hoa Thân công tử không sử dụng binh khí, chỉ bằng đôi nhục chưởng năm xưa đã đánh bại thế hợp công của Thập Nhị Thái Tuế vùng Tây Bắc. Mỗi khi công tử ra tay, đối phương như bị chìm trong cảnh đầy trời hoa đào rơi, nội ngoại công quả thật kinh hãi thế tục. Vừa rồi công tử lên tiếng mà trung khí đầy rẫy, chim chóc ngừng hót, cánh phong lan còn run rẩy. Thật ngưỡng mộ!”
Gã cũng đứng dậy theo cô sư muội chắp tay vái chào. Và tất nhiên, không quên cười với vẻ cao thâm khôn lường và nói khách sáo: “Ngưỡng mộ từ lâu.”
“Nếu hai vị không ngại, chúng ta ghép bàn nói chuyện cho thỏa chí nhé!” Đào Bút Đinh Mẫn lên tiếng.
“Cung kính không bằng tuân mệnh.” Gã không ngờ lần này mình lại đồng thanh với cô sư muội, thầm nhủ: “Mềnh phục mềnh vãi. Diễn cứ như phim. Hé hé.”
Khác với suy nghĩ của gã lúc đầu, Đào Hoa tứ công tử không hề thất lễ nhìn chòng chọc hay buông lời cợt nhả với cô sư muội; họ rất lịch sự, rất đàng hoàng. Câu chuyện chỉ xoay quanh các vấn đề về thi ca, võ công. Tứ công tử rất ngạc nhiên về kiến thức thi ca Trung Hoa cũng như lộ số võ công các phái của gã. Trong khi đó, cô sư muội lại hỉ hả và tự hào vô cùng, thi thoảng liếc yêu làm gã nóng bừng cả người.
Tiểu nhị đem trà tới. Họ uống trà, nói chuyện thơ ca còn được, nhưng tất cả đều là con nhà võ, khi nói đến võ vẽ không có tửu thì quả thật như thiếu cái gì đó. Đại ca của Đào Hoa tứ công tử, Đào Kiếm Mai Sinh bèn rủ rê: “Chúng ta mới gặp mà đã như quen nhau hàng chục năm vậy, nay câu chuyện đang vào đà, hay tất cả kéo về tệ trang mở tiệc đàm thơ luận võ thông đêm, được không? Vừa khéo hôm nay là rằm, ngồi ở Thủy Đào đình, ngắm trăng uống rượu, đàm thơ luận võ với tri âm, chả phải không uổng một kiếp sống sao?”
Lúc này thì gã đã hăng lên, liếc sang thấy sư muội nhu mỳ nhìn mình như thể “huynh ở đâu thì muội ở đó”, gã đáp ngay: “Hay cho đàm thơ luận võ thông đêm. Chúng ta đều là lãng tử giang hồ, trong đầu không hề có từ khách sáo. Ha ha...”
“Trần huynh thật hào sảng. Mời...”
Trả tiền xong, họ rảo bước ra khỏi con phố đông đúc rồi bắt đầu thi triển khinh công chạy về phía bắc. Lúc đầu gã còn run, nắm tay cô sư muội vì sợ rớt lại, nhưng sau thấy mình cứ nghĩ thế nào là chân khí vận động theo ý, chạy băng băng, chân như không chạm đất. Khi đó gã mới tự tin, từ kẻ bám tay, gã trở thành người dẫn dắt.
Tự tin ùa về, gã mới thấy mình nắm đôi ngọc thủ nổi tiếng giang hồ vài phút rồi mà không hưởng thụ. Nghĩ đến đôi tay, gã thấy cô sư muội bỗng run rẩy, nép vào người mình. Luồng khí trao đổi giữa hai người như ngưng trệ khiến họ lỡ một nhịp. Định thần lại, gã gạt bỏ tạp niệm, đôi chân lại băng băng vượt lên, suýt nữa vọt qua đầu bốn huynh đệ kia.
Tứ công tử thấy họ chợt khựng lại, sát vào nhau thì chỉ nghĩ chắc đôi này tình tứ, tranh thủ âu yếm nhau chút thôi. Không lấy gì làm lạ, bốn huynh đệ lại tăng tốc, chạy thẳng.
Được độ gần nửa canh giờ, một khoảng trời hồng đã đập vào mắt gã. “Chao ôi phải hàng ngàn cây đào mất. Đám này mà đánh về Hà Nội vào dịp Tết, đảm bảo ta thành đại gia tức thì.”
Gần đến cổng trang, hiện ra trước mắt hai huynh muội là cặp cây đào cổ thụ lừng lững như hai hộ pháp canh cửa. Trên gốc mỗi cây ghi ba chữ Hán lớn. Gã thấy sư muội lẩm bẩm: “Đào Hoa trang. Tuấn Kiệt địa.”
Chỉ thấy Đào Kiếm Mai Sinh vỗ tay ba cái. Cánh cổng nặng nề bỗng cọt kẹt mở ra, hai hán tử trung niên trong trang phục nô bộc cúi người chào: “Các trang chủ đã trở về.”
Hai huynh muội theo họ bước vào thì chợt có một người hớt hơ hớt hải chạy đến, cất giọng léo nhéo: “Các trang chủ về sớm thế. Ồ hai vị này là...”
Đào Hoa Thân Sỹ nói luôn: “Đây là Kim Tiễn Trần đại hiệp và Ngọc Thủ Lê nữ hiệp đỉnh đỉnh đại danh đến từ phủ Thiên Trường. Còn đây là Phí quản gia.”
Gã ngước nhìn lão được gọi là Phí quản gia đó. Chỉ thấy lão ta độ năm mươi tuổi, mặt chuột, tai dơi, mắt láo liên, dáng vẻ rất ư không đàng hoàng. Tuy nhiên hai huyệt Thái dương gồ lên, chứng tỏ cũng không phải tay mơ. Gã thầm nghĩ: “Sao ở nơi thanh tao lại có phường ô trọc như thằng cha này nhỉ? Trông như hifi, vãi thật.” Tuy thế gã vẫn đãi bôi: “Đã nghe danh từ lâu.”
Chỉ thấy Phí quản gia nói: “Rất hân hạnh được làm quen hai vị. Ha ha, ta có danh gì chứ. Trần công tử cứ quá lời.”
Đào Kiếm Mai Sinh lại phân phó: “Phiền Phí quản gia sắp xếp hai phòng thượng hạng cho Trần đại hiệp và Lê nữ hiệp. Hai vị cứ nghỉ ngơi tắm rửa. Chúng ta sẽ gặp lại lúc giờ Tuất tại Thủy Đào đình. Sẽ có người dẫn hai vị đến. Giờ ta tạm thời chia tay nhé!”
Lão quản gia dẫn hai huynh muội bước đi trên một con đường lát đá. Hai bên gã thấy đủ các loại kỳ hoa dị thảo; rồi giả sơn, hồ, đình, tạ... đều có đủ; tất cả khiến gã thấy mình như đang đi trên Bồng Lai tiên cảnh cùng tiên nữ Lê sư muội mà gã vẫn chưa biết tên.
Qua một vòm hình vòng cung, họ bước vào một khoảng sân nhỏ được bài trì hết sức tinh tế. Góc vài khóm hồng, nơi mấy bụi cúc, chỗ gài chút sen đá, nơi lại loáng thoáng ngô đồng. Mấu chốt là tất cả đều phối hợp với nhau rất hài hòa, theo một quy luật Ngũ hành gì đó mà một thằng thợ cắt tóc như gã không thể hiểu nổi.
“Xuân Lan, Thu Cúc đâu rồi.” Lão quản gia lên tiếng.
“Dạ.” Tiếng dạ như họa mi hót trong mưa vang lên khiến gã rạo rực cả người. Hai ả tiểu tỷ tiến đến khiến gã ngỡ ngàng. Họ đều dong dỏng cao, thắt đáy lưng ong, dáng đi yểu điệu thướt tha; da trắng bóc, ngũ quan cân đối, trông không chê được điểm nào. Về mặt nhan sắc, có lẽ họ cũng chỉ thua sư muội của gã một chút, nhưng có lẽ vì là tỳ nữ nên cử chỉ thái độ của họ rất bẽn lẽn, thẹn thùng. Thú thực, nhìn thế gã chỉ muốn chiếm đoạt ngay lập tức mà thôi.
Phí quản gia phân phó: “Xuân Lan dẫn Trần đại hiệp sang phòng phía đông, hầu hạ đại hiệp cho chu đáo. Thu Cúc đưa Lê nữ hiệp về phòng phía Tây, không được để nữ hiệp phàn nàn gì, nghe rõ chưa?”
Lão lại quay sang hai huynh muội, nói: “Trước giờ Tuất một chút, ta sẽ quay lại đưa hai vị đi Thủy Đào đình. Giờ xin tạm biệt, hai vị cứ tắm rửa nghỉ ngơi đi nhé!”
Nói xong, lão thi lễ rồi bỏ đi. Hai huynh muội trao đổi vài câu rồi theo tỳ nữ về phòng.
Còn lại một mình với Xuân Lan, gã lập tức nói buông thả: “Em bao nhiêu tuổi rồi. Đã có bạn... đã có công tử nào thầm thương trộm nhớ chưa?”
Ả đỏ mặt, ỏn ẻn đáp: “Dạ em mười sáu ạ. Xấu như em làm gì có công tử nào thương chứ.”
“Cà-dốt. Hàng này phải vài củ. Có vẻ như hôm nay mình được free ha ha.” Gã thầm nghĩ cách dụ dỗ cô nàng.
Vào phòng, gã suýt ngã ngửa vì ngạc nhiên. Vì nó quá sang trọng. Bàn ghế uống nước bằng lim bóng nhẫy, bình phong lưu ly với tranh thiếu nữ chỉ nhìn qua nét vẽ cũng biết của danh gia, đồ gốm khắp nơi, giường và màn gió thêu thùa cầu kỳ, dưới chân không rõ là thảm gì mà đi mềm mịn vô cùng.
“Đè nghiến nhỏ này xuống thảm mà lăn lộn thì chắc cũng phải vài ngày mới ra ngắm trăng mất, ha ha.” Gã cười thầm.
Giới thiệu qua cho gã về phòng ốc rồi Xuân Lan mới cúi đầu, nói nhỏ nhẹ: “Giờ công tử muốn gì cứ sai em ạ.”
“Ta... ta muốn tắm.”
Thoáng thấy mặt ả ửng hồng, gã khoái chí tiếp: “Quần áo cởi ở đây hay vào trong kia nhỉ?”
“Công tử vào trong buồng rồi em sẽ làm ạ.” Ả lí nhí.
“Làm cái gì ha ha.” Nghĩ bậy bạ, gã theo sau ả tỷ nữ mà đôi mắt cứ dán vào vòng ba mới dậy thì căng tròn của ả.
“Công tử bỏ giúp em cây Kim Tiễn ra với. Nặng quá em không làm được.” Ả lại nói.
“Ồ, vàng mà mình chưa thèm ngó.” Nghĩ rồi gã rút hai bên, thì ra mỗi bên là một nửa cái kéo, có thể ráp vào nhau dễ dàng. Màu váng óng chói lòa hiện lên khiến gã lại nghĩ hươu nghĩ vượn.
Ả tỳ nữ nhu mỳ cởi từng lớp quần áo của gã ra. Đến khi còn lớp cuối, đột nhiên gã lại thấy ngại ngại, chả là con “công ngủ” rồi. Gã cũng không cần phải lo, cởi xong lớp cuối cùng, Xuân Lan đi ra bàn gần đó sắp xếp và nói vọng lại: “Công tử vào bồn tắm đi.”
Nhìn bồn nước bằng gỗ khói nghi ngút như trong phim, gã tạm thời dẹp đám lòng heo dạ chó đi, bước vào đắm mình trong làn nước ấm. Một cảm giác dễ chịu xộc thẳng lên não khiến gã nghiêm chỉnh trở lại; tạp niệm lui dần, gã điều khiển chân khí lướt vài vòng quanh cơ thể. Trong lúc đó Xuân Lan ngoan ngoãn ngồi một bên, kiểm tra nước, thi thoảng lại thêm vào bồn một gàu nước nóng từ nồi đun sôi sùng sục bên cạnh.
Đang trong trạng thái vô ngã, một tiếng la chói tai vọng tới từ căn phòng phía tây khiến gã trở lại thực tại.
“Lê sư muội có chuyện rồi!” Chỉ nghĩ được vậy, gã tồng ngồng phi lên như giao long vượt biển, phá toạc cửa sổ lao về phía gian phòng phía tây. Chỉ tích tắc gã đã có mặt, vì bố trí hai phòng giống nhau nên gã chạy thẳng vào phòng tắm.
Đến nơi, gã thấy Thu Cúc đang nằm bất động dưới sàn. Lê sư muội của gã thì không một mảnh vải che thân đang ngồi bệt ôm vết thương trên ngực. Gã chỉ thấy nàng ta thều thào: “Muội trúng độc châm...” rồi ngã ngửa ra sàn.
Nhìn thân hình vệ nữ trắng muốt trước mặt khiến trong gã dấy lên bao cảm xúc. Phải nói, đây là thân hình đẹp nhất mà gã từng thấy. Các em người mẫu nude trên web đen chắc phải tu hàng chục kiếp nữa may ra mới bằng nửa nàng. Da nàng trắng muốt, toàn thân không tỳ vết, cái cần to thì to tròn, cái cần nhỏ thì xinh xắn tinh tế như thợ thủ công chạm khắc. Nói chung gã chỉ có thể dùng bốn từ “tuyệt đỉnh tạo hóa” để miêu tả mà thôi. Bên ngực phải nàng, một vết màu tím sẫm như đồng xu đang lan dần ra, tương phản với màu da trắng như bạch ngọc khiến nó càng nổi.
Cố kìm nén mọi cảm xúc, cúi xuống nhìn, gã thấy một cây châm nhỏ như lông trâu cách Nhũ Trung hai tấc vẫn cắm ở đó. Sợ không kịp gã rút vội cây châm, ghé miệng vào hút chất độc ra. Giờ đây, hắn vừa vội vã khẩn trương, vừa đê mê thích thú, vừa lo sợ bị phát hiện, vừa lo tỉnh giấc mơ... Mọi cảm giác cứ đan xen khiến gã thấy đầu óc lùng bùng.
“Da nàng thơm quá. Chất độc hôi thật! Mà mùi hôi này sao quen quen... Ọe...” Nhả ra một búng chất độc với dãi, gã lại tiếp công việc. “Hôi quá, mùi này giống...”
“Dậy mau ông tướng. Đang nằm mơ thấy con nào hả. Da con nào thơm? Học được kiểu bậy bạ ở đâu, liếm gì không liếm mà lại đi liếm nách người ta, còn nhổ dãi ra đầy giường thế này! Hôm nay giặt đi nhé! Không tối nghỉ...” Giọng chát chút của vợ như rít vào tai khiến gã trở lại thực tại.
Ôi, chưa kịp làm gì. Nhìn con “công ngủ” vẫn diễu võ dương oai mãi, gã than dài một hơi.
“Đợi giấc mơ sau cu nhé!”
Hết chương ba.
Kim Bút
22-11-2009, 10:10 AM
Chương 4: Ba giọt máu Phượng Hoàng
Đã ba ngày nay gã thiếu ngủ. Cũng đúng thôi. Ngày gã đã bận làm việc quần quật thì chớ, mà đêm cũng chẳng khá khẩm hơn. Liên tiếp mấy ngày gần đây truyện dịch với truyện convert đua nhau ra ầm ầm. Khuya hôm nào đôi mắt mệt mỏi thất thần của gã cũng dán vào cái màn hình vi tính, mải miết cày từng con chữ. May mà vợ gã mấy hôm nay đang “vướng”, chứ không thì cả gã lẫn thằng nhỏ chắc khóc không ra nước mất.
Nhưng gã cũng chỉ trụ lại được đúng đêm thứ ba. Qua hai ngày đầu, sau khi ngốn sạch gần như tất cả các chương truyện mới dịch trên mạng, từ tiên hiệp như “Trư Tiên”, “Tinh thần, biến!”, “Bần nông” đến huyền ảo kiểu “Cái côn vô hại”… thì đến loại nửa sắc nửa thanh “Mực tẩm ta khinh”, gã gần như kiệt sức. Và cứ thế, cứ thế, hai mí mắt gã cứ díp lại, đầu gã từ từ gục xuống…
***
“Mình đang ở đâu ấy nhỉ? À nhớ rồi, hôm trước là đang ở nhà bốn thằng cu Đào. Thôi chết, Lê sư muội…”
Gã vội đảo mắt nhìn quanh. Không thấy Lê sư muội đâu cả. Vẫn là cảnh ấy, vật ấy, nhưng người xưa thì đã ở nơi đâu mất rồi. Không hiểu sao, một cảm giác luyến tiếc bỗng tràn vào tim gã. Vậy là gã đứng bần thần ở đó một lúc lâu thật lâu.
“Đại hiệp, xin người đừng quá đau buồn như vậy. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách cứu vãn mà.”
Giọng nói quen thuộc kéo gã trở về với thực tại. Gã chầm chậm quay lại. Thì ra là Xuân Lan. Lúc này, ả tiến lại gần gã, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
“Mấy ngày nay, lúc nào đại hiệp cũng vào căn phòng này suy nghĩ một mình, phải chăng là nhớ đến Lê nữ hiệp? Ôi, tình cảm của người dành cho vị nữ hiệp ấy thật là tốt…” Nói đến đây, ả hơi cúi mặt xuống, hai má hơi ửng hồng.
“Ái chà, ẻm kết mình rồi đây. Thôi kệ Lê sư muội, ưu tiên em này trước.” Nghĩ vậy, gã nhẹ nhàng đặt hai bàn tay lên vai ả, miệng thì thầm những lời ngọt ngào nhất có thể: “Đúng vậy, ta với Lê sư muội tuy chỉ là sư huynh muội đồng môn nhưng tình còn thân hơn thủ túc. Lê sư muội mãi mãi vẫn là đứa em bé bỏng cần được ta chở che, yêu quý...”
Ngừng một lát, gã tiếp: “Xuân Lan, còn em thì lại khác. Ngay từ lần đầu nhìn em, ta đã cảm thấy trái tim ta đời này kiếp này chỉ dành cho em mà thôi…”
Gã cảm nhận được người Xuân Lan run bắn lên một cái. Sau cái run ấy, cơ thể ả đột nhiên nóng ran.
“Ố là la, xong rồi.”
Làm sao mà không xong được chứ. Trò này gã đọc truyện thấy suốt mà.
“Em… em làm sao… Xin… xin ngài nói… nói lại được không…” Mãi một lúc sau, Xuân Lan mới nói nổi một câu. Nhưng giọng ả yếu đến nỗi không thốt ra lời nữa, cả người mềm nhũn ra như tấm chăn bông. “Lúc này mà mình bỏ tay ra chắc cô nàng sụp xuống đất mất”, gã thầm nghĩ.
“Xem nào, nên cởi thứ gì trước đây nhỉ? Phải rồi, mình cũng chưa bao giờ thử kiểu cổ. Thôi cứ để nguyên cả cho nó chiến!”
Nghĩ vậy, gã quờ tay ôm chặt lấy người ngọc. Bàn tay gã túm ngay xuống dưới đôi thạch nhũ phía dưới ả rồi vuốt nhẹ lên trên. “Ôi chu choa, tuyệt thật. Da cứ mịn như mỡ đông”, gã xuýt xoa. Miệng gã tới tấp đặt lên môi, lên cổ mỹ nhân. Xuân Lan lúc này chỉ còn biết ú ớ mấy câu gì gã nghe không rõ, xem ra cũng đã cam chịu số phận rồi.
...
“Trần đại hiệp, Trần đại hiệp!”
Gã giật nảy mình. “Tổ cha, thằng nào lại phá ông rồi! Mà thây kệ, đang là mơ cơ mà, việc mình mình cứ làm”.
“Các ngươi ra chỗ khác đi, ta đang hơi mệt. Xíu nữa tính sau”, gã gắt.
“Trần đại hiệp, qua mấy ngày thương thảo, các bậc trưởng thượng đã tìm ra được cách cứu Lê nữ hiệp rồi ạ! Đích thân phụ thân của Lê nữ hiệp bảo tiểu nhân phải mời bằng được đại hiệp đến ngay lập tức”, giọng nói từ ngoài cửa tiếp tục vang lên.
“Cái gì, Lê sư muội vẫn… Đã thế lại còn thân phụ của Lê sư muội? Rốt cuộc chuyện là sao?” Nghĩ đến đây, tự dưng máu đang tụ một chỗ trong người tự dưng tản mác hết ra kì kinh bát mạch làm gã cũng tụt hết cả hứng thú. Ngán ngẩm, gã thở dài một cái, buông Xuân Lan ra rồi khẽ nói: “Được rồi, để ta đi với các ngươi!”
Đi theo tên hầu qua một loạt hành lang lối rẽ, cuối cùng gã cũng bước vào một bãi đất tròn khá lớn. Chung quanh bãi đất là các bậc thang dài hình vòng cung, trên mỗi bậc thang lại có các bộ bàn ghế nho nhỏ, đại khái giống đấu trường của các đấu sĩ La Mã thời xưa vậy. Lúc này, không những các bộ bàn ghế đều đã đầy hết mà đến chỗ chen vào cũng không có. Xung quanh bãi đất, chỗ nào cũng nhung nhúc những người. Giữa bãi có một nam tử trung niên vận y phục màu trắng, mặt mũi hồng hào phương phi đang đứng. Nhác thấy gã từ đằng xa, nam tử mừng rỡ ra mặt, liền nói: “Hiền điệt của ta đến rồi! Vào đây nào con!”
“Hiền điệt à? Xem ra đây là ông già của sư muội rồi. Hầy, mọi chuyện càng lúc càng phức tạp.”
Nói vậy nhưng gã cũng tiến tới chỗ nam tử trung niên. Đợi cho gã tiến lại gần, nam tử trung niên ôm lấy gã một cái thật chặt, giọng nửa buồn nửa vui: “Ôi, số ta với con đều thật khổ…”
Gã cũng giả vờ sụt sịt. Hai người mừng mừng tủi tủi một hồi, nam tử nọ mới giơ tay lên, ra hiệu cho quần hùng xung quanh im lặng rồi dõng dạc cất tiếng: “Thưa chư vị anh hùng, lão phu là Trí Đa Tinh Lê Hườn, chưởng môn đời thứ bảy của Quần Hôn cốc, không may có nữ tử là Lê Ngọc Tỏi bị trúng độc châm của thích khách. Loại châm này có chứa chất kịch độc, ngấm vào người thì tức thì máu nạn nhân sẽ dần đông kết lại, cuối cùng cả người sẽ biến thành một pho tượng đá. Quả thật đây là một điều bất hạnh lớn nhất trong đời lão phu...”
Dừng lại một lát như để kiềm lại cơn xúc động, Lê chưởng môn nói tiếp:
“ May mà có Trần hiền điệt ở đây đã hút bớt độc chất trong người Ngọc Tỏi ra để giải nguy. Tuy vậy, điều này cũng chỉ có thể ngăn chặn được tiến trình cốt hóa của con bé trong ba tháng…”
“Bỏ mẹ, không biết chất độc ngấm vào miệng có sao không nhỉ? Chắc chả sao đâu, HIV cũng truyền qua đường máu mà nào có chơi nổi với nước bọt?”, gã tự an ủi mình nhưng lòng vẫn đầy rẫy bất an.
Theo dõi cuộc hội họp một lát thì dần dần gã cũng hiểu ra vấn đề. Nói chung giờ thì chỉ có một cách để cứu cô sư muội họ Lê. Đấy là hứng bằng được ba giọt máu của Phượng Hoàng Thần Điểu ở phía Tây Hồng Hoang tuyệt địa.
Lại nói, thế giới ở đây chia làm các cấp người và thú. Người thì có người thường, thần, thánh và tiên. Thú thì có thú thường, linh thú, thần thú, thánh thú, tiên thú, siêu cấp tiên thú, siêu siêu cấp tiên thú, siêu siêu siêu cấp tiên thú… Ngoài ra còn có giống người thú là loại nửa nạc nửa mỡ nữa. Trong giới người thì có 3 môn phái đang nổi như cồn, thống trị Giao Châu hạ thổ. Đó là Vân Vũ môn, Thanh Lâu tự và Quần Hôn cốc. Uy thế của Quần Hôn cốc lớn như vậy, chả trách ông già Trí cái gì Đa cái gì Lê cái gì kia có thể triệu tập quần hùng, tạo nên một trường rầm rộ đến vậy.
Lại nói đến chuyện hứng ba giọt máu Phượng Hoàng. Phượng Hoàng nằm trong cấp tiên thú tám mốt, tức là kém một cấp nữa là đến cấp siêu tiên thú, cũng được liệt vào hàng cực mạnh rồi. Máu của nó không những có khả năng cải tử hoàn sinh mà còn có thể làm cho người uống vào trắng da đen tóc, cải lão hoàn đồng, tăng luôn mấy cấp thành tiên. Tất nhiên chẳng có con điên nào, kể cả thú vật lại hai tay dâng máu mình cho người khác cả. Vậy nên quần hùng họp bàn mãi mới ra quyết định cử một nhóm anh hùng trẻ tuổi đi làm việc này. Thể thức lựa chọn là đấu võ đài lấy ra bốn người tự nguyện có võ công cao nhất.
“Má ơi, vụ oánh nhau thì mình xin kiếu. Xem kỹ thì Lê sư muội cũng chẳng hơn mấy so với Xuân Lan, sao mình phải rỗi hơi thế nhỉ?”
Gã lại nhớ tới thân hình nuột nà của Xuân Lan. “Phải nhanh chóng xúc tiến kế hoạch hạ cánh an toàn thôi. Thây kệ mấy người!”
Nghĩ đến đây, gã chắp tay vái Lê chưởng môn một cái thật dài rồi kêu lớn: “Thưa thúc phụ, điệt nhi xin được…”
“Ồ, con muốn được tỉ võ phải không?”, Lê Hườn ngắt lời gã. “Không cần đâu, vì bản lĩnh cũng như đức độ của con mọi người đều tin tưởng, ngay từ đầu chúng ta đã chọn con rồi.”
Gã đứng như trời trồng. Bình thường nếu ở nhà được bà con khối phố khen thế, chắc gã phải lấy làm sung sướng lắm. Nhưng lúc này lại khác. “Tiên sư, sao cái giấc mơ này quái gở thế?”
Lê Hườn nhìn thái độ của gã, lại tưởng gã buồn vì không có chỗ thể hiện, bèn vỗ vai an ủi: “Không sao đâu, điệt nhi. Đường đi nguy hiểm trùng trùng, thế nào chẳng có chỗ để con đại triển thần oai!”
Gã nghe câu đấy thì chán hẳn. “Bố khỉ! Đến lúc bị Phượng Hoàng mổ cho vài nhát, thằng lớn một nơi thằng nhỏ một nẻo thì mới gọi là thần oai!”
Nói thế thôi, chứ tính gã vốn thích những nơi xôm tụ. Xưa nay chỗ nào có hội hè hay tai nạn là dù có bận đến mấy, đi qua đường mà thấy là gã cũng phải ngó vài cái mới hả. Vậy nên gặp dịp được tận mắt chứng kiến tỉ võ thế này, gã đời nào bỏ qua. Các trận đấu quả thực rất hấp dẫn, xem chừng còn hay hơn trong truyện tiên hiệp nhiều. Cao thủ nào cũng có pháp bảo riêng, cứ thể liệng liệng trên không xanh đỏ tím vàng hoa hết cả mắt.
Chẳng mấy chốc đã đến vòng tứ kết. Ở vòng này có tám người, chia bốn cặp phân thắng thua rồi chọn ra bốn người cuối cùng phiêu lưu cùng gã.
Trận một là đại đệ tử Không Hư của Thanh Lâu tự đấu với Đào Phiến Thi Hoan, một trong tứ công tử họ Đào. Không Hư là đại biểu của Thanh Lâu tự, Thi Hoan là thành phần ban tổ chức nên đều được xếp vào nhóm hạt giống, đến tứ kết mới phải ra đánh. Gã trọc Không Hư sử một cặp song đao đúng là không phải tầm thường, vừa múa hai chiêu thì Thi Hoan đã xin hàng.
Trận thứ hai, Sơn Tinh Lạc Quần đấu với Thủy Tinh Mộng Năng. Hai người vốn là vợ chồng nhưng do đang giận dỗi nhau một hai điều gì đấy nên kiếm cớ lôi nhau lên đài làm một trận cho ra nhẽ. Kết cục thì gã không biết, vì xem được một nửa thì gã chạy đi vệ sinh. Đến lúc gã trở lại thì đã là cuối trận thứ ba. Trận này là Tiểu Toàn Phong Xài Tiền đánh với Hoa Hòa Thượng Lỗ Càng Thâm. Tất nhiên nghe tên là gã cũng biết Lỗ Càng Thâm thua trắng. Thực ra, họ Lỗ kia có thắng thua gã cũng chẳng quan tâm. Gã quan tâm đến trận thứ tư cơ.
Không, chính xác là gã quan tâm tới cô nương của trận thứ tư. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, gã đã hoàn toàn bị chinh phục. Vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết của nàng, nét mặt lạnh lùng, bộ y phục trắng muốt phất phơ trước gió… tất cả đều làm gã ngơ ngẩn. Gã hỏi mãi mới biết nàng tên Lý Kỳ, là một trong các bậc trưởng thượng của Vân Vũ môn. Vốn Vân Vũ môn nằm trên dãy Vân Vũ sơn, trong đó lại có bốn ngọn cao vút vươn tới trời là Tiểu Toàn phong, Đại Toàn phong, Hắc Toàn phong và cuối cùng là Bạch Toàn phong. Đây cũng là tên bốn nhánh chính của Vân Vũ phái. Lý Kỳ tuy mới chỉ đôi mươi nhưng đã là thủ tọa của Hắc Toàn phong. Võ lâm vẫn gọi nàng với cái tên mỹ miều “Hắc Toàn Phong Lý Kỳ”. Nàng là cái đích cho nam nhân thiên hạ ngắm tới, nhưng xưa nay nghe nói chưa ai có thể làm nàng mảy may rung động. Với đàn ông trên cõi đời này, có lẽ Lý Kỳ vẫn là một bí ẩn khó khám phá nhất.
Lúc này, trận chiến giữa Lý Kỳ và Bộ Kinh Vũ, một anh hùng từ phương Bắc tới, đang đến hồi quyết liệt. Bộ Kinh Vũ đứng tấn thật chắc, tay giơ Tuyệt Thế Hảo Hảo Kiếm lên, dồn tụ công lực tung đòn quyết định. Một luồng quang mang chói mắt chiếu thẳng lên trời. “Đèn mạnh thật, công suất thế kia chắc phải cả nghìn oát”, gã nhủ thầm.
Lý Kỳ lúc này đang lơ lửng trên không, quần áo phiêu hốt theo gió, hay tay chắp sau lưng. Vì nàng cũng thuộc diện hạt giống nên giờ mới vào trận. Điều này làm gã chưa đoán ra được Lý Kỳ dùng pháp bảo loại nào.
Đột nhiên, gã thấy nàng bắt quyết, sau đó thò vào ống tay áo lấy ra một vật nhỏ, cuối cùng vuốt một cái. Vật nhỏ đó to dần lên, chẳng mấy chốc biến thành một cây búa to tổ chảng. Đoạn nàng dùng hai tay nắm lấy cán búa giơ cao quá đỉnh đầu, lầm rầm đọc chú.
“Thần phủ Ngự lôi chân quyết! Sao lại có thể…”, có ai đó thất kinh kêu lên.
Gã chẳng biết Thần phủ Ngự lôi chân quyết là cái mẹ gì, bèn khều một hảo hớn đứng cạnh, hỏi: “Này, sao cô nàng lại dùng búa thế, nhìn mất thẩm mỹ quá. Dùng kiếm trông có phải thanh thoát hơn không?”
Hảo hớn này hình như mới đến nên không biết gã là ai, bèn liếc xéo gã một cái rồi khinh khỉnh: “Tiểu tử này buồn cười! Chú mày có thấy Lôi Thần lại đi dùng kiếm bao giờ không? Không dùng búa thì làm sao xử được lôi điện? Mà kể ra cũng ghê gớm thật, Lý nữ hiệp tuổi mới đôi mươi mà đã dùng được chiêu thức tối thượng của Vân Vũ môn rồi…”
Hảo hớn còn chưa kịp nghe hết câu, một ánh chớp chói lòa cùng tiếng động long trời lở đất vang lên. Gã định thần nhìn kĩ lại thì đã thấy Bộ Kinh Vũ đen ngòm, người nghi ngút khói nằm chỏng trơ dưới đất, mà thanh Tuyệt Thế Hảo Hảo Kiếm đã biến thành cục sắt nung từ khi nào rồi.
“Hầy, giơ kiếm lên để dẫn sét vào người thế thì thua là đáng rồi còn gì!”, gã lắc đầu ngao ngán.
“Kiếm thì sao so được với…”
Nghĩ đến đây, tự dưng gã giật nảy mình. “Phải rồi, kiếm thì sao chơi được với búa? Mấy vật nhọn đương nhiên phải thua búa rồi. Cũng như búa thua bao, bao lại thua kéo. Đây chính là nguyên lý tương khắc cực kỳ đơn giản, đến trẻ con cũng biết! Vậy mà cả cái đống lúc nhúc ở thế giới này lại không nghĩ ra.”
Đến đây thì gã đã hiểu tại sao lúc nãy ở trận một Thi Hoan lại thua Không Hư. Giả sử gã Hoan kia mà gặp Lý Kỳ thì ả họ Lý thua chắc. May mà Không Hư đã xử lý hắn, không thì mỹ nhân lại rơi vào miệng cọp mất. Gã cũng chẳng còn hề nghi ngờ việc cô nàng còn trẻ thế mà đã lên làm thủ tọa nữa. Đơn giản là do khéo chọn pháp bảo thôi. Thiên hạ thích dùng kiếm, mình chơi búa thì không vô địch mới là sự lạ.
“May mà mình biết được cái này, không thì dùng đôi kéo cùn này mãi mãi vẫn sẽ chẳng được nàng ngó tới. Hề hề, lần này hươu tất về tay ta.”
Nghĩ đến đây, gã bèn hí hửng đi tìm Đào Phiến Thi Hoan mượn quạt.
Kim Bút
23-11-2009, 05:08 PM
Chương 5: Ý tưởng siêu tuyệt
“Dậy đi ông tướng!!! Suốt ngày truyện với cả trò. Nó có cho ông xu nào hay làm ông béo thêm đâu mà mất thời gian thế. Tối nay nghỉ nhé, vào ngủ với vợ cho nó ngoan. Em hết rồi. Hì. Em nấu mỳ rồi đấy, bát của mình có đập thêm quả trứng cho bổ. Hì.”
“Cha chả, con vợ yêu ...tinh lại phá ngang mình rồi!” Nghĩ vậy nhưng gã vẫn tếu táo: “Anh luyện bí kíp mà cưng, tất cả cũng là vì cưng đó.”
“Xạo. Vừa đọc dâm thư vừa tưởng tượng ra con nào thì có. Đây biết thừa! Đánh răng rửa mặt nhanh lên còn ăn cho nóng.”
Một ngày mới bắt đầu với gã như thế đó.
Suốt sáng, vừa cắt tóc cho khách là gã lại vừa tưởng tượng ra chiêu thức, lộ số võ công rồi đặt tên cho chúng, để có gì khi mơ tiếp còn sử dụng. Nào là Hạ Phát thập nhị tiễn, Cạo Mai công cho đến Vuốt Keo quyền pháp. Gã cực kỳ đắc ý với những gì mình đã sáng tạo ra.
Đến giờ nghỉ trưa, vãn khách, câu nói của con vợ lại ong ong vang vọng trong đầu gã “nó có cho ông xu nào...”. Đang suy nghĩ miên man, trong lòng chợt động, bỗng gã vỗ đùi cái đét: “Mịa, đúng rồi, sao mềnh không chép lại câu chuyện trong mơ mà đem dự thi nhỉ. Võ, hiệp, sắc, bối cảnh giang hồ... cái gì cũng ổn. Thêm vào đó, chính mình trải qua, nên việc viết lại quả là đơn giản như đan rổ.”
Không thể hưng phấn hơn, gã xin chủ tiệm nghỉ sớm vì mệt.
...
Về nhà, gã lao vào viết luôn. Điểm đầu tiên gã băn khoăn, đó là, nhân vật chính lấy tên gì nhỉ? Vẩn vơ suy nghĩ, chợt nhìn thấy giải Lạc Quần, gã vỗ đùi cái đét: “Nhất tiễn xạ song điêu, ôm luôn giải này nữa đi.” Và thế là gã lấy tên một danh nhân đặt cho nhân vật “gã” trong mơ mà chẳng suy nghĩ là nó có ăn nhập hay không.
Hý hoáy mãi, gã cũng chép xong cái đoạn đã diễn ra, phân làm hai chương. Nghĩ bụng, để truyện hot, nhân vật chính nhất định phải hài hước và cua được nhiều gái, đó là trào lưu trên mạng hiện nay, gã bèn suy tính đến việc mơ tiếp thế nào.
“Tình hình là khi quay lại, nhất định mình sẽ phải đi mượn chú Thi Hoan con quạt ghẻ để thịt em Kỳ, dương oai mới được. Có điều dụ nó cái quái gì để nó cho mình mượn nhỉ?” Gã ngẫm nghĩ.
***
“Đại hiệp đi đâu thế kia?”
“Ồ, Hoan ...bằng hữu. Tại hạ đang định đi tìm bằng hữu đây.” Gã lấy lại bình tĩnh khi biết mình quay lại giấc mơ.
“Đại hiệp gặp kẻ bại trận này làm gì? Hôm nay đúng là muối mặt quá.” Thi Hoan than thở.
“Không sao, thắng thua là chuyện thường mà bằng hữu. Thực ra thiên hạ có những vật khắc kỵ lẫn nhau, chứ không phải do công phu cao thấp đâu. Bằng hữu...” Định nói toạc ra nhưng gã kìm lại được, dù gì cũng phải giữ lại chút cho mình chứ; do đó gã bèn lái chuyện: “Tên bằng hữu là Thi Hoan, gặp đúng phải chú Không Hư thì còn thi thố hoan lạc gì nữa chứ. Ha ha...”
“Ha ha, Trần huynh thật biết đùa, khiến nỗi buồn của tại hạ vơi đi rất nhiều. Đại hiệp tìm tại hạ không phải là để nói chuyện vui này chứ?”
“À. Tại hạ chuẩn bị thượng đài tiếp chiêu Lý Kỳ cô nương. Thiết nghĩ, dùng cái Kim Tiễn hộ thân đấu với mỹ nhân thì thô tục quá, nên muốn mượn quạt của bằng hữu cho nó thanh tao.” Vừa nghĩ vừa liến thoắng, gã lại tiếp: “Tại hạ cũng không để bằng hữu thiệt đâu, sẽ dùng một tuyệt chiêu ...buồng the để trao đổi với bằng hữu.”
“Thật cám dỗ quá nha. Đem tuyệt chiêu buồng the ra thì Hoan tôi sao mà từ chối nổi? Có điều không hiểu tuyệt chiêu của Trần huynh là loại gì? Thú thực Hoan tôi là trùm trong chuyện này, thiên hạ hiếm có người sánh ngang. Không dám giấu huynh, trong tệ trang, các huynh đệ đều gọi tên tôi có thêm chữ Giao ở giữa đó. Ha ha...”
“He he ông dùng tuyệt chiêu của thế giới hiện đại, mày nằm mơ cũng không thấy đâu.” Nghĩ bụng, gã đáp: “Sự tôi vốn xuất thân từ Quần Hôn cốc, do đó cũng học được nhiều tuyệt chiêu buồng the đặc biệt từ sư phụ. Chắc sẽ không làm bằng hữu thất vọng. Chiêu hôm nay tại hạ muốn dùng để trao đổi là Đồng Sàng Nhất Long Chiến Nhị Phượng...”
“Gì gì? Chả phải chúng ta chỉ có một cái ... thôi sao? Nhị, nhị thì làm thế nào?” Thi Hoan quá đỗi ngạc nhiên, thốt.
“Biết ngay mà con ếch. Nhị mà cũng phải ngạc nhiên, may mà ông không dùng từ ‘đa’, nếu không chắc mày ngất...” Nghĩ thế nhưng gã điềm đạm đáp: “Thì nhất Dương nhị Âm, tất nhiên là phải phân phối ra rồi. Thực ra cái kia không quá quan trọng, quan trọng là cần phân tinh thần lực ra làm hai phần. Cái này cần được chỉ bảo chút, luyện vài lần là quen. Hãy nhớ lấy khẩu quyết:
Một côn chẳng thể phân hai
Nhưng dùng cho khéo đêm dài vẫn ngon
Vừa khuấy bể, vừa vờn non
Sóng xô dào dạt thỏa cơn say tình.”
Não chợt động, gã lại gợi: “Nếu bằng hữu đồng ý, tại hạ có thể chỉ dạy trực tiếp, xong việc mới lấy quạt.”
“Kiếm đâu ra song phượng để tập nhỉ?” Thi Hoan ngây ngô hỏi.
Thấy cá đã cắn câu, gã vội đáp: “Để tại hạ nghĩ cho... À, hai đứa Xuân Lan, Thu Cúc rất kín mồm kín miệng, chỗ ở của chúng cũng tách biệt. Tại hạ có thể dùng hai đứa nó biểu diễn cho bằng hữu xem.”
“Ầy như thế ngượng chết, mà ngồi xem thì chịu sao nổi.” Thi Hoan thắc mắc.
“Ồ không, bằng hữu nấp trên mái nhà hay ở đâu đó xa xa. Tại hạ quần thảo với nhị phượng thôi chứ. Nhớ buộc tay buộc chân vào cho nó tĩnh tâm...”
“Được đấy, ta làm luôn nhé...”
“Ha ha mềnh phục mềnh quá, một phát cả đôi, nhanh gọn thật. Vừa có quạt lại vừa bớt đi cái cục thèm trong não.”
...
“Đại hiệp, đại hiệp gọi bọn em vào phòng làm gì thế?” Hai ả Xuân Lan, Thu Cúc tò mò hỏi.
“Hai em có muốn cứu Lê nữ hiệp không?” Gã hỏi với vẻ nghiêm trọng.
“Có chứ ạ. Nếu có thể góp chút sức lực gì, em nhất định không từ. Chắc Xuân Lan tỷ cũng vậy, phải không tỷ?” Ả Thu Cúc nhanh nhảu liếc nhìn Xuân Lan, đáp.
Chỉ thấy Xuân Lan hai má ửng hồng, vân vê tà áo, bẽn lẽn lí nhí: “Đại hiệp muốn em làm gì em cũng đáp ứng ạ.”
“Ha ha, em Lan coi như xong rồi. Em Cúc có vẻ nhanh nhẹn hoạt bát, thật là mỗi người một vẻ, ta phen này thật sướng.” Nghĩ bụng rồi gã nghiêm mặt nói: “Tình hình rất xấu. Cần phải lấy được ba giọt máu của Phượng Hoàng Thần Điểu mới cứu được Lê sư muội. Ta là người được cử đi, có điều... Có điều đáng tiếc ta tài hèn đức bạc, tu luyện bao năm mà mới ở mức Đại thánh, trong khi đó Phượng Hoàng là tiên thú, do vậy ta gần như không có khả năng tiếp cận, chứ chưa nói đến chuyện chích được vài giọt máu của nó đem về. Ài!” Gã thở dài rồi ra chiều phân vân không biết nói sao.
“Ôi, vậy thì phải làm sao đây đại hiệp? Hu hu, Lê nữ hiệp có mệnh hệ gì thì Cúc em cũng không sống nổi.” Thu Cúc nức nở.
Gã đứng dậy, khẽ vỗ vai an ủi ả, rồi thủ thỉ: “Em đừng lo, ta sẽ gắng hết sức mình. Chỉ là, ta cần nhanh chóng vượt qua mức Đại thánh để lên cấp Tiên, như thế mới có chút hy vọng. Nhưng thời gian ngắn quá, để lên cấp là chuyện không tưởng. Có một cách, có điều ta thấy khuất tất cho hai em quá, nên không biết nói sao... Ài!”
“Đại hiệp cứ nói ra đi. Bọn em sẽ gắng hết sức.” Hai ả đồng thanh lên tiếng.
Không thèm vòng vo nữa, gã tiến thẳng: “Như các em đã biết, ta xuất thân từ Quần Hôn cốc, nên cách thức tu luyện cũng có chỗ khác người. Nam nhân trong môn phái ta vì tu luyện nội công tâm pháp của bản môn nên đều dư thừa Dương khí, luôn cần phải điều hòa giải tỏa, nếu không sẽ tẩu hỏa nhập ma tức thì. Mỗi khi lên cấp, chúng ta đều phải tìm những nơi ẩm thấp, ít ánh sáng... đại loại là Âm khí nặng nề để cân bằng, tiêu hao, chuẩn bị cho một bước nhảy vọt. Càng lên cao chúng ta càng phải chọn những nơi mà mật độ Âm khí dày hơn. Theo các em, chỗ nào trong vũ trụ này chứa nhiều Âm khí nhất?”
“Trong hang động dưới lòng đất?” “Ở đáy biển sâu?” Hai ả thi nhau đoán làm căn phòng đang chìm trong căng thẳng bỗng tràn ngập không khí vui tươi nhí nhảnh như lớp giáo dục giới tính của trẻ con.
Gã tiêu sái lắc đầu, mỉm cười một cách cao thâm khôn lường, chậm rãi nói: “Không phải. Đó là thân thể phụ nữ. Cũng chính vì thế mà nam nhân trong môn phái ta đều có rất nhiều nữ nhân và chia sẻ với nhau để cùng luyện công. Giờ thì hai em hiểu ý nghĩa của cái tên Quần Hôn cốc rồi chứ?”
“Thế đại hiệp định...” Thu Cúc muốn nói gì đó chợt dừng lại, má ửng đỏ ngượng nghịu, trông căng bóng như trái đào tiên.
“Ầy, đúng là nhiều việc trời định, con người khó có thể tránh.” Gã than thở tỏ vẻ bất lực, rồi tiếp: “Khi mới gặp hai em, ta đã nhận ra chân khí Thuần Âm nồng đậm tỏa ra dạt dào rồi. Không hiểu sao ta cứ cảm thấy có một sợi dây vô hình nào đó trói ba chúng ta lại với nhau. Lúc đó nếu ta cưỡng đoạt chắc công lực cũng tăng lên khá nhiều. Nhưng ta không làm vậy? Ta là một đại hiệp đầu đội trời chân đạp đất, quyết không làm chuyện vô sỉ để đổi lấy chút công lực. Thế nhưng, hỡi ôi, khi nhảy ra ở bồn tắm, Lan nhi đã trót nhìn thấy hạ thể của ta. Rồi khi ta vào cứu Lê sư muội, đã ngã vật ra cạnh Cúc nhi trong tình trạng lõa thể. Nay lại thêm nan đề là chuyện giải cứu Lê sư muội nữa. Phải chăng trong bóng đêm có một bàn tay vô hình đẩy chúng ta vào nhau?”
Xuân Lan mặt đã chín đỏ như trái táo, vân vê tà áo không dám ngẩng mặt lên. Thu Cúc cũng chẳng khá hơn, thở dồn dập, thì thào: “Thực ra em... em cũng thích đại hiệp từ lần đầu gặp mặt cơ, lúc đó oán Phí quản gia quá trời vì ông ấy lại giao việc chăm sóc đại hiệp cho Xuân Lan tỷ. Về sau, lúc em tỉnh dậy thì đại hiệp đang ngất. Em... em... nhìn... Người đại hiệp đẹp thật, cái gì cũng to, lực lưỡng... Mấy hôm rồi em cứ tưởng tượng mãi...”
“Ủa, hóa ra mềnh lộ hàng với em này rồi. Nhưng không ngờ lại có tác dụng tốt thế. Ha ha, đúng là ‘Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng say củ từ’. Ha ha.” Thành công quá dễ dàng nên gã dứt điểm: “Chúng ta cần nhanh lên kẻo muộn. Hai em yên tâm, ta sẽ hướng dẫn hai em chi tiết. Chỉ cần hai em không ngượng, ba chúng ta sẽ vui vẻ. Không những thế, công lực hai em cũng sẽ tăng đáng kể. Âm Dương cùng bồi bổ lẫn nhau mà. Tốt lắm.”
Và thế là gã trái ôm phải ấp dìu hai em lại gường. Một thì nhu mỳ, mềm mại như suối, một thì bạo dạn, háo hức, hừng hực như dung nham, quả thực không gì đã đời hơn.
Sau khi giảng giải lý thuyết một cách trực quan và dễ hiểu, gã bắt đầu phân công công việc cho hai ả. Dù là trinh nữ trong khuê các nhưng sau khi đã bị một gã bợm đả thông tư tưởng, chỉ vẽ và liên tục kích thích bằng các kênh thị, thính, cảm, khứu, xúc khác nhau; hai ả như lột xác trở thành hai dâm nữ lăng loàn.
Mặc hai nàng thi nhau thực hành gã lim dim hưởng thụ...
***
“Mình ơi, đến lượt mình đó...”
Thấy lành lạnh, nhột nhột phần dưới, gã hoảng hồn nhận ra mềnh đã trở lại thế giới thực.
“Ối mẹ ơi, hai em ngon thế kia mà không được xơi, lại phải phục vụ con nặc nô rồi. Nhục vãi!” Gã thầm than nhưng biết làm sao, con vợ gã đâu có buông chứ.
Chẳng còn cách nào, gã tính sẽ làm thật nhanh rồi hy vọng quay lại giấc mơ sẽ được chén tiếp.
Sẵn cơn giận bừng bừng, gã điên cuồng trút sạch. Vợ gã được một phen mê tơi, đi tới đi lui trên Vu Sơn, lại cho là nhịn mấy hôm nên gã quá ư thèm muốn thị. Khổ thật! Quả là có nhiều thứ chỉ có thể ta biết, trời biết, vợ chồng cũng không thể tâm sự.
***
“Đại hiệp ơi, Lan nhi thích quá, Lan nhi hạnh phúc quá...”
Gã cảm thấy một thân thể mát rượi, mềm mịn như nhung, không ngừng uốn éo đang áp vào phía tả; thì ra Xuân Lan đang thủ thỉ sau cơn mưa gió. “Mịa, em này xong từ lúc nào ý nhỉ, phí thế.”
Chợt lại thấy một thân thể săn chắc, ghì mạnh bên cánh hữu, một giọng vẫn ngập ngụa xuân ý vang lên: “Đại hiệp vừa rồi không báo trước, khiến em giật cả mình, sao nhiều thế. Bất quá, em thích...”
“Ủa, em này cũng xong rồi sao, hu hu, đúng là con vợ chết giẫm. Hồi đi ku ơi, nhanh còn làm tiếp.” Gã thầm cầu nguyện.
“Phách! Phách! Phách!”
Có tiếng vỗ tay khẽ vang lên trên mái nhà. Hai ả tiểu tỳ công lực thấp nên không nghe thấy, vẫn đang uốn éo lẩm bẩm những câu vô nghĩa trong cơn sung sướng. Nghĩ đến thỏa thuận với Thi Hoan, gã đành ngậm ngùi dỗ dành hai ả: “Hai em cứ nằm nghỉ nhé, ta ra ngoài hít thở rồi sẽ quay lại ngay. Đây là một bước bắt buộc của nội công tâm pháp này. Hai em nhớ không được rời khỏi giường, nếu không công sức vừa rồi sẽ đổ sông đổ bể hết.”
Hai ả ú ớ gật đầu rồi đều lim dim chìm vào cõi mộng. Gã mặc vội quần áo, ra ngoài, phi thân lên mái. Thi Hoan đã ở đó tự bao giờ, đang cười dâm, giơ hai ngón cái lên, chắt lưỡi: “Hảo công phu. Cả công phu miệng lưỡi lẫn buồng the của Trần huynh đều khiến Hoan tôi phục sát đất. Cứ thế này gái của tệ trang thành người họ Trần hết. Ha ha...”
Dù còn ấm ách, gã cũng cười bồi đôi câu rồi đi vào việc chính: “Thi bằng hữu chắc đã hiểu ra vấn đề rồi. Hãy nhớ kỹ khẩu quyết. Bằng hữu có thể sáng tạo trong quá trình hành sự, không nhất thiết phải theo những gì Sự tôi làm. Giờ tôi có thể lấy quạt chưa nhỉ?”
“Đây đây. Đa tạ Trần huynh!” Đào Phiến Thi Hoan rút quạt ra trao cho gã, loáng cái đã không thấy tăm hơi, quẳng lại phía sau một tràng cười dâm dật.
Lướt nhìn quạt của tên Hoan, gã quả thấy tức cười. Thì ra trên quạt một mặt chi chít thơ phú trông có vẻ thanh tao lắm nhưng mặt kia lại toàn các tư thế nam nữ trong Xuân Cung đồ. Nhìn thấy một mớ quần áo rườm rà, gã thầm cười khinh bỉ cái bọn cổ lỗ ngu ngốc. Thở dài một hơi, tự an ủi mình sắp được chén em Lý Kỳ, gã lặng lẽ phi thân quay trở lại đấu trường.
...
“He he tên dâm đãng. Ngươi đang muốn làm thịt em Kỳ có phải không?”
“Ai thế? Ai? Ra mặt đi, đừng có chơi trò ẩn nấp mà mất mặt anh hùng?” Đang sẵn cơn tức tối, gã hung dữ gằn giọng.
“Ta chẳng phải anh hùng ha ha. Cũng như ngươi, ta chỉ là một tên hám tiền, hám gái không hơn không kém. Chính vì chúng ta đều hám đủ thứ, nên có thể hợp tác, làm một cuộc giao dịch. À, mà ngươi không cần hét toáng lên thế. Nói nhỏ thôi, thậm chí ngươi chẳng cần nói thành tiếng, ta cũng hiểu.”
“Cái quái gì thế này mẹ ơi. Ma?”
Mới hay
Mỡ đến miệng mèo vẫn rơi tuột
Gươm kề yếu huyệt còn chẳng đâm
Muốn biết gã gặp cái quái gì, mời xem chương sau sẽ rõ.
Kim Bút
29-11-2009, 02:59 PM
Chương 6: Đạo - Nấu - Dìm
Lại nói đến chuyện gã nghe được một tiếng nói già nua bí ẩn thình lình vang lên lúc đang định quay về đấu trường.
Đầu tiên gã tưởng là ma.
Nhưng ma làm gì có trên đời, mà dù có đi chăng nữa cũng phải sợ gã chứ lý nào gã đi sợ ma. Khéo ma mà đẹp gái còn bị gã đè ra làm tới luôn ấy chứ.
Thế là cái gì nhỉ. Những ý nghĩ như điện xẹt chạy trong bộ óc gã, nơi vẫn đang vương đầy hình ảnh cái búa của em Kỳ. Vụ này nghe có mùi quen quen.
“Á, nhớ rồi” - gã vỗ đùi đánh đét một cái - “Cái trò tiếng nói vọng trong cái gì gì ấy nhỉ, à bọn nó hay gọi là ý thức hải, là thứ vốn đầy rẫy trong những truyện đang được dịch dọc trên Tờ Tờ Vờ.”
- Mịa, có thế mà định làm ra vẻ thần thần bí bí lừa ông à. Chẳng có sáng tạo tẹo nào.
- Thằng ku, vừa bảo gì đấy. Cái này gọi là kế thừa và học hỏi, nghe chửa?
Giọng nói tuồng như đang đi dép lê trong bụng gã, liền lên tiếng theo kiểu cha chú dạy bảo.
“Hừ, ta khinh.” - Tuy trong bụng nghĩ thế, ngoài miệng gã vẫn xởi lởi - “Tiền bối, xin hỏi ngài ở đấy bao lâu rồi?”
“Hắc hắc, ta ở đó từ ngày ngươi cưới vợ, chuyện gì ngươi nghĩ trong đầu ta đều biết cả, như vừa rồi ngươi vừa chửi lén ta.” - Lão già, bây giờ thì gã đã xác định đó là một lão già, vừa cười dâm vừa nói - “Bất quá, lão đây thích cái tính lưu manh ti tiện ấy của ngươi.”
“Chết tổ, thế những lúc mình nghĩ đến em hàng xóm hay mụ bán café đầu ngõ lão này đều biết cả à” - Gã lo lắng nghĩ - “Mấy hôm vừa rồi diễm phúc ôn nhu lão già này cũng chứng kiến cả. Thế này thì còn làm với ăn gì.”
“Đừng lo” - Lão già lại lên tiếng - “Hôm nay lão đây lộ mặt chính là để thực hiện giao dịch với ngươi”
- Giao dịch gì vậy?
- Hắc hắc, nếu thỏa thuận với ta, ngươi vừa đoạt giải Kờ Bờ mười lăm triệu mua dây chuyền cho vợ, vừa chén được em Kỳ, vừa làm quen được các em tác giả nữ xinh xắn mỡ màng trên Tờ Tờ Vờ.
Gã vừa nghe tới đó thì nước dãi đã chảy ra như vòi bơm Nhật Bổn, có điều bản tính vốn cẩn thận, liền hỏi lại:
- Thế lão tiền bối thì được gì?
Ở đời làm gì có thằng nào cho không thằng nào cái gì, đạo lý này gã đã nắm được từ ngày còn cởi truồng búng chim.
- Ta thì được cái danh chứ sao.
Lão già thản nhiên phun ra một câu khiến gã suýt tí chết sặc. Linh hồn mà cũng cần danh?
- Cần chứ sao không, dạo này bọn linh hồn vẫn hay lảng vảng trên Tờ Tờ Vờ láo toét huênh hoang quá, ta muốn có cái danh Kờ Bờ chi bút để dằn mặt lại bọn nó. Xét đi xét lại đám tác giả khác đều không đủ tiêu chuẩn, chỉ có ngươi là hợp nhãn ta thôi, vừa dâm vừa thủ đoạn, vừa đê tiện vừa ranh ma.
- Ê, lão mượn việc chửi ta đấy à, có tin ta lấy tinh thần lực đích chủ thần đè bẹp lão không.
- Tinh thần lực cái rắm, trong đầu ngươi nhiều nhất là khoai lang trộn bao cao su, làm gì có tí tinh thần lực nào. Mà ta bảo nhé, ngươi muốn giật Kờ Bờ thì quẳng cái mớ rác ngôn ngữ của ngươi đi, phải tỏ ra đạo mạo, ngôn ngữ phải cổ kính rêu phong, gì nữa nhỉ, à cần nhất là không được tục tĩu.
- Nhưng ta thấy truyện đã gửi đều thế cả, mà xu thế chung của Tờ Tờ Vờ cũng…thế cả.
- Thế ngươi mới phải đi ngược lại thiên hạ, phải viết cái mà người ta không viết, mới có thể nổi bật lên mà còn hy vọng giật lấy mười lăm triệu chứ.
- Nhưng ta không viết được, ta chỉ viết được những thứ đời thường kiểu chợ búa được thôi.
Gã thừ người ra một lát, tính đi tính lại rồi buồn rầu nói.
- Ngươi sợ cái gì, đã có ta.
Lão già trấn an gã bằng một giọng hết sức oai phong, thậm chí có khi còn vỗ ngực đánh bốp nữa ấy chứ.
- Muốn giật Kờ Bờ không khó, chỉ cần nắm vững ba yếu quyết ta truyền cho ngươi. Một là…
---
- Đại hiệp ơi, đại hiệp làm gì ở trên đấy mà lâu thế?
Ở bên dưới giọng nũng nịu của Lan nhi vọng lên, hai ả này sau cơn sung sướng thì nằm chèm bẹp tại giường lảm nhảm gì đó, cũng may do công lực lè phè nên không phát hiện gã và Thi Hoan ngồi trao đổi về kỹ thuật ở trên này. Gã chưa kịp nghe bí quyết giật Kờ Bờ đã bị em gọi xuống, liếc nhìn thằng em vẫn chưa hồi sức nên gã chẳng biết nói sao.
“Hay để ta thay ngươi” - Lão già cười dâm mấy tiếng, hỏi.
- Miễn đi.
Cơn vui mấy lần bị hoãn, gã bực mình lên tiếng. Của đâu dâng sẵn miệng mèo.
- Hai em đợi tí, ta đang hấp thụ linh khí trời đất trên này, một lát sẽ xuống …tái chiến.
Gã hứa hẹn với hai đại mỹ nhân bên dưới thế, xong quay sang nói với lão già bằng ý nghĩ:
- Nào nào, có bí quyết gì thì lão bày cho ta đi, quan trọng nhất là phải có kế hoạch xử lý em Kỳ nhé.
- Viết truyện đàng hoàng thì ngươi không có khả năng rồi, truyện dâm thì cơ hội có giải lại càng thấp, có khi bị loại từ vòng gửi xe. Ta khổ sở suy nghĩ bấy lâu, cuối cùng cũng tìm ra cho ngươi một phương pháp hoàn mỹ nhất. Chỉ cần nắm vững phương pháp này, bảo đảm không một ai là đối thủ của ngươi.
- Phương pháp gì thế?
- Phương pháp này gói gọn trong ba chữ: Đạo, Nấu, Dìm.
- Ta không theo đạo, nấu ăn toàn vợ nấu, đi bơi thì biết bơi chó, không chìm được.
- Cái thằng ngu này, Đạo ở đây không liên quan gì tơí đạo Phật, đạo Chúa cả, đạo ở đây là đạo văn.
- Đạo văn người ta biết thì làm thế nào?
- Đương nhiên nếu ngươi bê nguyên si đoạn văn vào thì sẽ sớm bị phát hiện thôi, còn nếu ngươi chấm chỗ này một ít, chỗ kia một tý, mượn tác giả này cái chân, mượn tác giả kia cái tay, tự mình nặn ra cái đầu thì ai mà biết được. Có biết cũng không ai vạch mặt ngươi được. Đám Giám Khảo Kờ Bờ nhìn thì có vẻ uyên bác thông tuệ, nhưng làm thế nào họ nắm được hết tất cả mọi cuốn truyện được viết ra. Đạo thế gọi là đạo mang máng, kỹ thuật cao nhất trong giới đạo văn. Đạo mà không đạo, không đạo mà đạo, cuối cùng đạo vẫn chỉ là đạo, bí kíp sau bao nhiêu đời đạo sĩ đã đúc kết lại như thế.
- Thế còn nấu là gì?
- Nấu là quá trình tổng kết những cái đã đạo thành cái của ngươi, nấu như thế nào để người ta nhìn vào mà không biết, thấy quen quen nhưng không nhớ ở đâu, trông thì tưởng là cũ nhưng thật ra lại mới. Các cụ đã nói rồi, ba thực bảy hư, chính là để trỏ vào việc Nấu. Đạo sĩ nếu chưa thành thục trong việc Nấu thì sẽ bị văn giới lên án là kém cỏi, thậm chí lật thuyền trong cống rãnh, lộ mặt ra giữa bàn dân thiên hạ không chừng. Ngày xưa dân gian có truyền lại một lộ võ công, gọi là cơm heo, chính là cảnh giới cao nhất của Nấu thần công.
- Cơm heo là cơm dành cho heo ăn mà?
- Thế ngươi tưởng độc giả là người hết à?
- Ơ…
- Cho nên muốn nấu một tác phẩm thành công, ngươi cần phải pha thêm nhiều gia vị, chỗ nào lộ quá thì viết lằng nhằng để che đi, chỗ nào kín quá thì diễn giải cho nó rõ, quan trọng nhất là lấy cái của người bôi ra thành cái của mình. Mặt phải trơ, trán phải bóng, lương tâm phải đem đi chùi cầu tiêu.
- Ờ ờ, thế còn dìm là gì?
- Dìm là dìm hàng. Đạo và Nấu không thì chưa đủ, còn phải biết dìm hàng nữa. Ngươi nên nhớ đối thủ của ngươi cũng có nhiều đạo sĩ, vậy làm thế nào để cái tác phẩm đạo của ngươi nổi bật trong những tác phẩm đạo khác. Ấy là lúc áp dụng dìm hàng.
- Vào chửi bới chê bai các truyện khác à?
- Dìm hàng kiểu đó là loại dìm hàng cấp phổ thông cơ sở, dành cho những đạo sĩ tay mơ. Dìm hàng cấp đại học là phải tâng bốc tác giả, khen tác phẩm hết lời, thậm chí bày tỏ lòng ngưỡng mộ vô bờ bến của mình ra ngoài. Kiểu như “không có tác phẩm này thì đời tôi đếu là cứt chó cả ấy”
- Thế thì ăn giải đéo gì?
- Sai. Toàn bộ quá trình dìm hàng cao cấp ấy, mấu chốt ở hai chữ “Có điều”.
- Có điều là sao?
- Khen hết lời để biểu lộ lòng ngưỡng mộ của mình, xong bên dưới lại bôi thêm hai chữ có điều, chỉ ra một cách tinh tế những sai sót chí mạng của tác giả, những thứ vớ vẩn quan trọng mà tác giả bôi ra. Xong phần “có điều” ấy, lại bôi thêm một dòng là: tuy chỗ sai sót nhiều như thế, có điều… Hai chữ “có điều” này chính là chiêu thức tối hậu để dìm hàng đối thủ mà vẫn giữ mình đứng ngoài cuộc, khiến đối thủ bị dìm mà vẫn mang ơn mình, thậm chí có khi còn gửi truyện cho mình kiểm duyệt trước khi đăng. Chỉ cần ngươi đạt tới mức như thế, không còn ai là đối thủ của ngươi nữa.
- Nhưng nếu khen tác phẩm nhiều, nhỡ đâu nó được chú ý thì sao?
- Lại sai. Bản chất con người là ganh ghét nhỏ mọn, chỉ cần ngươi khen tác phẩm ấy ở chỗ nào, tự nhiên sẽ có một đám vào bới móc chỗ ấy ra để chê giùm ngươi. Đấy gọi là ngư ông hưởng lợi, rải thính dụ cá, khoe hàng dụ gái. Ngươi càng khen bao nhiêu, càng nhiều người vào bới móc hộ ngươi. Một mình ngươi khen, mười người vào móc, ngươi nghĩ xem thế là lợi hay hại.
Gã thừ người ra, suy đi tính lại một lát rồi ngửa mặt lên trời, than một tiếng:
-Ngươi quả là đệ nhất ti tiện.
- Chứ sao.
- Thế…
- Thế cái gì?
“Còn em Kỳ” - Tuy vui nhưng gã vẫn không quên nhiệm vụ - “Ta muốn xử em Kỳ thì làm thế nào cho nó mười phần tốt đẹp.”
Cái linh hồn im lặng một lúc, xong chửi:
- Thằng dâm.
Gã trơ mặt ra, cười hắc hắc mấy tiếng. Chửi ông đây dâm có khác gì khen ông.
Muôn biết gã xử em Kỳ bằng cách gì, mời đón xem hồi sau sẽ rõ.
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.