PDA

View Full Version : Ngũ quái - Tác giả: Thien_hiep_hanh ( Post theo blog )


n_gage
10-11-2007, 06:44 AM
Đây là một truyện ngắn nữa mà n_gage mới chôm được:059:của Thien_hiep_hanh, truyện này ngắn thôi tầm khoảng 10 hồi, n_gage mới lấy được khoảng 3 hồi, mấy hôm nữa xẽ post lên tiếp.
Tứ quái
Trăng sáng
Gió mát
Đáng tiếc trăng tuy sáng nhưng lại không thể xuyên qua những tá lán dày đặc trong khu rừng để vươn xuống tới mặt đất chiếu sáng dẫn đường cho con người đó.
Gió tuy mát nhưng không thể làm cho tâm tĩnh con người đó bớt đi lo lắng.
“Soạt! Soạt !”
Tiếng bước chân dẫm trên lá khô,phá vỡ đi sự tĩnh lặng trong khu rừng
Trong đêm tối một bóng nhân ảnh bé nhỏ len lỏi chạy qua những thân cây cổ thụ, vượt qua những lùm cây rậm rạp bất chấp gai nhọn cào xước thân thể y đến tóe máu.
Y vừa chạy vừa không ngừng nhìn về phía sau, trong đêm tối tuy không nhìn rõ được dung mạo, nhưng trong mắt của y thì toát ra sự sợ hãi không thể kìm chế.
Y cứ chạy, chạy mãi. Bỗng nhiên vấp phải một rễ cây lớn,mất đà, cả người loạng choạng té về phía trước. Càng xủi xẻo hơn là phía trước lại có một con dốc , thế là y lăn lông lốc xuống phía dưới.
Cũng may con dốc không dài lắm, sau khi đè nát không biết bao nhiêu bui cỏ cuối cùng thì y cũng lăn xuống đến chân dốc.
Cảm giác êm ẩm lan khắp toàn thân, khó nhọc lắm hắn mới có thể mở được mắt ra. Tức thì song mục lộ ra thần sắc hoan hỉ, thì ra phía dưới con dốc này có một con sông. Hơi nước bốc lên làm cho hắn cảm thấy dễ chịu, đôi môi nứt nẻ vì khát cũng bớt đau đi mấy phần. Đã hơn một ngày rồi hắn chưa có giọt nước nào vào bụng. Con người có thể chịu được đói nhưng nếu thiếu nước thì còn chết mau hơn.
“Hộc! Hộc !” Hắn cố nén cơn đau, vận sức bò đến phía trước.
Quãng đường tuy không dài nhưng hắn lại cảm thấy mơ hồ vô cùng, tựa như vượt qua khỏi tầm tay của hắn vậy.
Mỗi một cử động lúc này đều đem lại cho hắn cơn đau khủng khiếp, nhưng ý chí của hắn không cho phép hắn chịu thua. Địch nhân đang đuổi đến rất gần rồi, nếu hắn không nhanh chóng lấy lại được sức lực thì sớm sẽ bị bắt lại. Lúc đó mối thù diệt gia sẽ không còn ai gánh vác nữa.
Hai trượng.
Một trượng rưỡi.
Một trượng.
Tuy rất chậm nhưng cuối cùng hắn cũng bò được đến bờ sông. Chút khí lực còn lại chỉ đủ giúp hắn thò tay xuống nước, vộc từng vộc nước nhỏ xíu cho vào miệng.
“Mát quá”. Nước thật ngọt, nước vào miệng, cảm giác sảng khoái dễ chịu lan khắp thân thể hắn, cái đau từ nhục thể bất giác giảm đi mấy phần, sức lực cũng tù từ hồi phục.
Hắn từ nhỏ sinh trưởng trong thế gia, thường ngày chỉ uống những loại trà hảo hạng, nếu không thì cũng phải là nước lấy từ suối nước Cam Tuyền nổi tiếng vận chuyển đến. Vậy mà lúc này chỉ là nước suối bình thường nhưng còn hơn cả Ngọc Lộ, Linh Chi.
Hắn vộc cả đầu mình xuống nước,uống từng hớp nước to. Nước lạnh làm cho hắn tỉnh táo hơn. Địch nhân đã truy đuổi hắn hơn một đêm, nếu không phải trước khi vào rừng, đại tổng quản Triệu Thiện một mình ở lại cự địch thì mạng hắn sớm đã ô hô ai tai rồi.
Hắn nhìn xuống, mặt nước đã trở lại phẳng lặng, phản chiếu ánh trăng thật không khác gì một tấm gương soi.
“ Ta đây ư ?” Hắn thở dài, tự hỏi như không thể nhận ra.
Chỉ thấy một bóng người hiện lên trên mặt nước. Tuy tóc tai bù xù nhưng không che nổi niên kỉ còn nhỏ, có lẽ chỉ là một thiếu niên chưa hiểu chuyện đời.
“Oác...Oác...Oác...”
Chim trong rừng bỗng bay tán loạn, tiếng cú kêu, tiếng dơi đi ăn đêm vang động khắp bốn phương.
Tim của hắn dường như thắt lại, địch nhân không ngờ đã đến nhanh như vậy. Đại tổng quản Triệu Thiện vốn dĩ không phải là địch thủ của địch nhân, ông ta ở lại chỉ là liều chết cự địch, tìm cách kéo dài thời gian cho hắn chạy trốn. Hắn thầm kinh sợ:”Địch nhân trong đêm tối vẫn có thể trong thời gian ngắn đuôi sát như vậy, rõ ràng là có cao thủ truy tung”. Hắn thì khí lực đã cạn kiệt, nếu bị địch nhân bắt lại thì đúng là sống không bằng chết.
Hắn sợ hãi,nhưng không phải là sợ chết mà chỉ là sợ rằng mối huyết hải thâm thù của gia tộc sẽ mãi mãi không có ai báo phục.
Trong lòng bấn loạn, theo bản năng hắn nhìn xung quanh tựa hồ như muốn bấu níu vào một vật gì đó.
Đúng lúc đó từ trên thượng nguồn trôi xuống một khúc gỗ to, song mục của hắn vừa chạm vào khúc gỗ, trong đầu đã lóe lên một suy nghĩ. Đợi khúc gỗ trôi gần về phía mình, hắn vận chút khí lực còn lại, lăn mình xuống nước.Vật lộn một hồi cuối cùng cũng bám được vào khúc gỗ. Hắn thả lỏng thân mình, để mặc cho dòng nước đẩy khúc gồ cùng với hắn xuống hạ lưu.
Chút ý thức cuối cùng chỉ có thể khiến hắn nhận ra phía trên đồi nơi hắn vừa ngã xuống xuất hiện bóng đuốc. Cảm giác thoát khỏi hiểm nguy khiến cho ý chí của hắn từ từ sụp xuống, chìm vào trong vô thức.
Không biết hắn đã trôi bao lâu, bao xa, chỉ biết trong vô thức hắn lờ mờ cảm nhận được có tiếng người nói, rồi một bàn tay kéo hắn lên khỏi mặt nước.
Thể rồi tất cả lại trở về với bóng tối.......


A..a...a...
Tiếng hét vang vọng khắp nơi, vừa đau thương, vừa thống khổ. Hắn rùng mình tỉnh dậy, một cơn ác mộng khủng khiếp đã đánh thức hắn, toàn thân ướt đẫm, trong mắt vẫn còn vương nét sợ hãi. Một lúc sau hắn mới lấy lại được bình tĩnh, nhận ra mình đang nằm ở trên giường, trong một căn phòng nhỏ. Đồ đạc trong phòng của chẳng có gì nhiều, ngoại trừ chiếc giường thì chỉ có một chiếc tủ nhỏ đặt gần cửa sổ.
Hắn đưa tay kiểm tra khắp người, thấy thân thể không sao, ngoài ra những vết thương cũ do bị gai cào trong rừng cũng đã lành lại, trong lòng tự nhủ:” Đây là đâu, ta đã ngất đi bao nhiêu lâu rồi ? Người chữa thương cho ta là ai ?”
Ở bên ngoài bỗng vọng lại tiếng cười nói, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng xuýt xoa. Trong lòng thấy tò mò, hơn nữa cũng muốn cảm ơn người đã chữa thương cho mình, cậu bé đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài.
Chỉ thấy trước mắt hắn là một cảnh tượng kì quái. Một người dáng vẻ cao lớn, có thể coi là một mĩ nam tử, mũi thẳng, mắt to, lông mày lưỡi kiếm xếch ngược lên tận trán. Lúc này y đang ngồi xổm trước một đống lửa, tay trái cầm một thanh kiếm rất dài, phải dài hơn các loại kiếm bình thường đến mấy gang tay, điều hiếm có hơn là tuy đứng cách xa hơn mười trượng nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được hàn khí như băng tỏa ra từ thanh kiếm,thanh kiếm này nhất định là một báu vật trên đời. Đáng tiếc hán tử này đối với “Bảo kiếm” chẳng hề có chút trân quí, một thanh kiếm như vậy mà lúc này y lại đem đi làm que xiên bồ câu, hơn sáu con bồ câu xiên từ mũi kiếm cho đến tận cán như là xiên hồ lô ngào đường vậy.
Hắn thở dài:” Thật là đáng tiếc cho một thanh kiếm tốt, bảo kiếm mà lại nằm trong tay kẻ mổ heo”. Cậu bé vốn không có ác ý gì, chẳng qua từ nhỏ đã sinh trưởng trong một thế gia, lấy kiếm làm vũ khí hộ thân, đương nhiên mắt nhìn thấy một thanh kiếm tốt như vậy mà lại dùng để làm một việc chẳng ra gì, nhất thời không kìm được mới nói như vậy mà thôi.
Hán tử đó đang tập trung hết thần trí vào việc nướng bồ câu, lúc đầu ngay cả tiếng mở cửa to như vậy cũng không thể làm hắn mất tập trung, vậy mà không biết có phải vì nghe lời nhận xét của hắn hay không mà cả người xuýt tí nữa thì ngã vào đống lửa, điệu bộ buồn cười vô cùng.
Hán tử ngưng việc nướng bồ câu, quay lại nhìn nó, cười nói:” Tiểu đệ ! Đệ đã tỉnh rồi hả?”
Không ngờ y dáng người to lớn, mà thanh âm của giọng nói lại nhỏ nhẹ và ấm áp vô cùng.
Hắn gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy e dè. Hắn nhẹ nhàng đi đến bên hán tử, ngồi xuống bên cạnh, hỏi:” Huynh đã cứu ta ?”.
Hán tử lắc đầu:” Không phải là ta “ Miệng nói nhưng hai tay y vẫn không ngừng xoay thanh kiếm có xiên đống chim bồ câu, tiếng mỡ từ lớp da chim chảy ra xèo xèo, mùi thơm của hương liệu dùng để ướp chim lan tỏa khắp nơi.
Cậu bé đưa mũi hít hà, rồi khen:” Thật là thơm qua đi, đây là món chim nướng thơm nhất mà tôi từng ngửi được đó"
Hán tử được cậu bé khen, trong lòng rất cao hứng, miệng thao thao:” Bồ câu này trước khi bắt về đã phải bay hơn mấy dặm đường, khiến cho thịt chim trở nên dai hơn. Sau đó ta lại đem ướp thêm gừng, quế, tỏi, rượu Phần tửu của Sơn Tây, khi nướng thì phết thêm mật ong trắng trong rừng nên được nhiên phải thơm rồi”.
Cậu bé đảo mắt nhìn xuống, quả nhiên bên cạnh hán tử có một chiếc hũ nhỏ, phía trên lại đặt một chiếc bút lông. Hán tử thần sắc trở nên ngưng trọng, tay trái vẫn cầm khúc bồ câu, tay phải hạ xuống cầm lấy chiếc bút lên. Tay trái vừa xoay thì tay phải cũng cầm lấy bút liên tục phết lên đống bồ câu một thứ hỗn hợp đặc sánh ở bên trong chiếc hũ.
Bàn tay cầm bút của y không đưa lên quá nhanh, cũng không xuống quá chậm, mà phối hợp nhịp nhàng tựa hồ không hề bỏ xót một chút ngóc ngách nào trên mình con chim vậy.
Cậu bé trợn tròn mắt nhìn hán tử đó, người nướng chim nó cũng đã nhìn thấy không ít, nhưng không có ai làm một việc không hề thú vị gì mà cũng tỉ mẩn như vậy cả.
Hán tử đột nhiên dừng tay, nâng khúc bồ câu lên mũi ngửi, sau đó thì nói:” Chín rồi”.
Hán tử vừa dứt lời thì cậu bé bỗng thấy trước mắt mình hoa lên một cái, khi định thần nhìn lại thì trước mặt nó đã xuất hiện một người. Người nay mặc một chiếc áo bằng vải bố. Khuôn mặt y hơi dài, mũi hơi khằm,mắt hơi lớn, khóe miệng hơi nhếch lên tựa như cười mà không phải cười, mái tóc được búi sơ sài, nhìn thoáng qua thì không thấy y có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn lâu thì lại càng cảm thấy người này quả thật có mị lực mê người. Y khịt khịt mũi, giơ một ngón tay lên, rồi nói:” Tam đệ ! Chúc mừng đệ”.
Hán tử nướng bồ câu ngạc nhiên hỏi:” Mừng đệ chuyện gì ?”
Hán tử thư sinh đưa tay chụp lấy một con chim bồ câu, há to miệng, ngoạm đứt luôn cái đầu, nhồm nhoàm nói:” Đệ đã trở thành thiên hạ đệ nhất nhân nướng bồ câu”.
Hán tử nướng bồ câu gật đầu tỏ vẻ hiểu:” Lần nào muốn đệ nướng bồ câu huynh cũng nói như vậy, nhưng lần này có chút đặc sắc hơn, đã trở thành thiên hạ đệ nhất nhân nướng bồ câu, vậy cái danh hiệu vua bồ câu nướng hay Trung nguyên đệ nhất nhân bồ câu quay đã đi đầu rồi ?”
Hắn ngồi bên cạnh thấy hai người hài hước như vậy, nén không được cười khúc khích.
Hán tử thư sinh nhìn sang hắn trừng mắt, phồng mang nói:” Tiểu tử người cười cái gì ?” Tuy nhiên ngữ khí lại không hề có vẻ gì là tức giận
Thanh âm của người này nghe rất quen, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã nghe được ở đâu.
Hán tử nướng bồ câu đột nhiên xen vào:” Là huynh ấy đã cứu đệ từ bờ sông, rồi mang về đây”
Hắn vội nói:” Đa tạ huynh đã cứu tôi”.
Hán tử thư sinh phất tay nói:” Ơn nghĩa gì, lúc đó ta đi ngang qua bờ sông, chỉ là tiện tay mang người về thôi. Hừm lúc cứu ngươi về ta thấy y phục của người tuy rách nát nhưng là loại thượng hạng, nếu không phải là người giàu có cũng không thể mua được. Vậy tại sao lại phải ôm khúc gỗ đó mà trôi dạt trên sông vậy?”.
Cậu bé thần sắc đột nhiên trở nên thống khổ, hô hấp cũng dần nặng nề hơn, hai môi cắn chặt lại đến gần như tóe máu, nhưng thủy chung vẫn không nói.
Hán tử nướng bồ câu thấy vậy vội nói:” Ngươi không muốn nói thì thôi, ăn bồ câu nướng của ta đi”. Đưa tay tước lấy một con bồ câu từ thanh “bảo kiếm” ra.
Cậu bé cố gắng đè nén sự thống khổ xuống, hơn nữa , chậm chạp đưa tay đón lấy con bồ câu, khi đang chuẩn bị đưa lên miệng thì bỗng có tiếng quát vang lên:” Không được ăn”.
Thanh âm vừa nghiêm khắc, vừa trầm ấm.
Cậu bé nhìn thấy có một người xuất hiện từ khu rừng đối diện, người này đầu đội mũ nho sinh, mặc áo học trò , dáng vẻ hiền lành, rất dễ gây thiện cảm cho người khác. Trên vai y đeo một thùng gỗ, rất giống với thùng đựng thuốc của thầy lang. Y sải từng bước lớn, khi đến trước cậu bé thì đưa tay giật lấy con chim bồ câu thơm lừng, nói:” Ngươi đang bị hàn khí công tâm, thịt bồ câu cũng tính hàn, nếu ăn vào thì sẽ đi gặp Diêm Vương đó”.
Hán tử nướng bồ câu nói:” Không nghiêm trọng như vậy chứ hả nhị ca “.
Người được gọi nhị ca trầm giọng:” Nghiêm trọng như vậy đó”.
Đúng lúc đó có một bàn tay chộp lấy con bồ câu nướng trên tay nhị ca. Thì ra là hán tử mặc bố y,con bồ câu khi nãy chắc đã yên giấc ngàn thu trong bụng của y từ lâu, chỉ thấy y đưa tay xé lấy từng miếng thịt từ con bồ câu vừa lấy được bỏ vào miệng, hí hửng nói:” Tiểu tử không ăn được nhưng ta thì được. Ta thì không bị hàn khí công tâm đâu, nhưng nhiệt hỏa thì có đó, hôm nay trời nóng như vậy , lại phải chờ tam đệ nướng bồ câu cả canh giờ, ta quả thật đã bị nóng ruột đến kinh mạch vỡ nát rồi”. Nói xong còn xoa xoa bụng, giả vờ đau đớn.
Đằng sau bỗng vang lên thanh âm thánh thót như chuông bạc:” Nếu đại ca đang bị nhiệt hỏa công tâm, thì muội đành phải đem bình Nữ Nhi Hồng này cất đi vậy”.
Cậu bé quay lại nhìn phía sau, chỉ thấy một nữ tử thân hình yểu điệu, thướt tha đang đi về phía bọn họ, trên tay nàng ta còn có một chiếc khay, chỉ thấy trên khay có một chiếc bình nhỏ.
Đại ca tức hán tử mặc bố y vừa nghe xong vẻ mặt nhăn nhó lập tức biến mất, cười nịnh nói:” Tứ muội nghe nhầm rồi, ta đâu có bị làm sao, ta khỏe còn hơn trâu đó chứ“
Nữ tử đó đi đến gần, cậu bé mới nhìn rõ được cô gái. Đáng tiếc nàng ta có thân hình tuyệt đẹp, dáng đi thướt tha, nhưng khuôn mặt thì lại xấu xí vô cùng, tuy ngũ quan đầy đặn, nhưng trên mặt lại toàn rỗ hoa.
Cô gái cười nói:” Tai muội tốt lắm, chắc không nghe lầm đâu”.
Khuôn mặt cô tuy xấu xí, nhưng lúc cười lại cực kì quyến rũ, hàm răng trắng đều đặn, nụ cười của cô tựa hồ đã làm tan chảy hết sự xấu xí trên mặt, khiến cho người khác phải thẫn thờ đứng nhìn.
Hán tử mặc bố y nhanh như chớp đã phóng đến bên cạnh cô gái, đưa tay cầm lấy bình rượu, ngửa cổ uống một hớp to, nói:” Nếu vậy chắc là ta nói nhầm rồi. Rượu ngon...Rượu ngon. Ồ muội còn có cái gì nữa kia”.
Cô gái nói:” Cái này là để dành cho vị tiểu đệ đệ kia. Bồ câu nướng y ăn không được nhưng chắc món bánh bao này thì được chứ nhị ca. Bên trong chỉ có thịt nai mà thôi?”.
Nhị ca gật đầu:” Thịt nai thì không sao”.
Cô gái đưa tay bốc lấy một chiếc bánh, cúi xuống đưa cho nó:” Tiểu đệ đệ ! Ăn bánh đi”.
Bàn tay cô vừa thon, dài lại trắng trẻo mịn màng thật giống như làm từ bạch ngọc mà ra vậy. Tạo hóa cũng thật công bằng, ông trời bắt cô có một khuôn mặt xấu xa nhưng lại cho cô một giọng nói, khí chất không một ai có được.
Cậu bé đưa tay đón lấy chiếc bánh báo, lập tức nhai ngấu nghiến, thoáng chốc chiếc bánh bao đã biến mất. Cô gái đưa chiếc thứ hai cho nó, dịu dàng nói:” Ăn chậm thôi, ở đây còn nhiều lắm”. Cậu bé ´´ đưa tay đón lấy chiếc bánh thứ hai trong khi mồm vẫn nhồm nhoàm toàn là bột, ngay cả nói cũng không được, dường như nó muốn nói cảm ơn nhưng vì bị nghẹn ở cổ nên khi ra khỏi miệng chỉ được những từ vô nghĩa:” Ảm én í í” (cảm ơn tỉ tỉ)
Hán tử mặc bố y xen ngang:” Tiểu tử không cần lo lắng, ta đã có bồ câu nướng và mĩ tửu thì không dành ăn bánh với ngươi đâu”. Nói xong thì cười ha ha.
Chúng nhân cười vang. Trong sơn cốc yên tĩnh thoáng chốc trở nên ấm áp , vui vẻ.

n_gage
10-11-2007, 06:46 AM
Chương 2
Tẩu vi thượng sách
Thời gian chầm chậm trôi, cậu bé ở trong sơn cốc với bốn người cũng đã được hai ngày, tình cảm dần trở nên gắn bó, thướng ngày nó học theo mọi người xưng huynh gọi đệ. Theo ngôi thứ thì hán tử bố y là đại ca, người đeo thùng đựng thuốc là nhị ca, tam đệ là hán tử nướng bồ câu, tứ muội là cô gái bị rỗ hoa, bốn người bốn tính cách, cậu bé quả thật không thể hiểu tại sao bọn họ lại có thể sống cùng nhau.
Đại ca tuy là người lớn tuổi nhất nhưng lại là người náo nhiệt nhất,tính tình phóng khoáng và đặc biệt thích ăn bồ câu nướng. Từ sáng đến tối cậu bé chỉ thấy đại ca ăn bồ câu nướng, sáng ăn điểm tâm bằng bồ câu, trưa cũng bồ câu, tối cũng bồ câu, tựa hồ dường như đối với đại ca thì bồ câu là món ăn ngon nhất thiên hạ vậy. Căn phòng mà nó đang ở lúc này cũng là do đại ca nhường lại cho nó. Căn phòng này cũng hệt như là chủ nhân của nó, cả phòng trống trơn, chỉ độc mỗi cái giường, tự thân nó đã toát lên khí khái tự do, phóng khoáng, không câu nệ của chủ nhân nó.
Nhị ca thì càng kì quái hơn, tính tình trầm tĩnh ,cả ngày y chỉ ở trong phòng đọc sách. Lần đầu tiên bước vào trong phòng nhị ca, nó cũng cảm thấy kinh ngạc, không ngờ trong phòng lại có nhiều sách đến như vậy, sách ở khắp mọi nơi, sách chất cao như núi, ngộ nghĩnh hơn tất cả vật dụng từ cái ghế, chiếc bàn, cái giường để ngủ của nhị ca cũng làm từ đống sách ghép lại. Con người này quả thật đã bị điên vì sách mất rồi. Nhưng những ai nghĩ y điên thì thật là sai lầm, bởi y không điên mà còn rất thông minh, tất cả những gì cậu bé cần biết nhị ca đều có thể giải thích cho nó một cách cặn kẽ, mà kiến giải cũng rất là mới lạ.
Trong bốn người thì tam đệ lại là người chăm luyện võ công nhất, sáng sáng cậu bé đều nhìn thấy tam đệ luyện võ công, võ công của y cũng được lắm thanh kiếm dài trong tay vậy mà khi múa không hề vướng víu, nhưng mỗi lần nhìn tam ca múa kiếm cậu bé dù rất kiên nhẫn nhưng lần nào cũng chỉ muốn đi ngủ mà thôi, bởi y múa thanh kiếm tuy không vướng víu nhưng lại quá chậm, mỗi động tác kéo dài đến cả thời gian một cây nhang cháy, kiếm pháp chậm như vậy thật chưa thấy bao giờ, nếu lâm trận đụng địch thì có lẽ y chưa múa được một đường kiếm thì cái đầu đã bay đi mất tiêu rồi. Cậu bé sinh ra trong nhà thế gia cho nên thường ngày cũng nghe các cao thủ trong nhà bình luận về võ công rất nhiều, đương nhiên cũng biết nhất xét một chút. Với nó thì người có võ công cao cường thì gọi là đại cao thủ, kém hơn một tí thì gọi là nhị cao thủ, kém hơn nữa thì gọi là tam cao thủ, hạng kém nhất thì không còn là cao thủ nữa mà gọi là “Thấp thủ”. Tam đệ “miễn cưỡng” thì cũng có thể xếp vào hạng tam cao thủ, thật ra thì nhận xét này của cậu bé cũng miễn cưỡng lắm rồi bởi dù sao bọn họ đối với nó cũng tốt, khi nhận xét cũng nên châm chước một chút.
Tứ muội là tốt với nó nhất, tuy trời sinh ra nàng mang diện mạo xấu xí, nhưng không hiểu sao mỗi lần nó đến gặp nàng, nói chuyện một hồi thì nó bỗng cảm thấy trước mặt mình không còn là xú cô nương nữa mà là một vị tiên tử hiền dịu từ trên trời xuống, hơn nữa nàng ta còn rất hay làm bánh cho nó ăn, bởi vậy trong bốn người nó thân với tứ muội nhất. Hàng ngày tứ muội chỉ ở dưới bếp làm thức ăn, lúc rảnh rỗi thì may vá thêu thùa.
Hôm nay cũng vậy cậu bé vừa xuống đến cửa bếp thì đã nghe thấy tiếng nước củi cháy lép bép, tiếng nước sôi sùng sục. Từ trong bếp vọng ra tiếng nói:” Là đệ hả Tiểu Long”.
Tiểu Long đương nhiên là chỉ cậu bé. Tên thật của cậu vốn không phải là Tiểu Long mà là Phi Long, khi cha mẹ đặt cho nó tên này ngụ ý vốn là muốn sau này nó sẽ có thể bay lên trời cao, giống như Phi Long tại thiên, tung hoành bốn phương. Nhưng khi đại ca vừa nghe tên của nó thì đã cười nói:” Tiểu tử bé như vậy mà ta phải gọi là Phi Long thì thật không hợp lỗ nhĩ, từ nay gọi ngươi là Tiểu Long đi”. Vậy là bất chấp việc nó phản ứng yếu ớt, đại ca đã đi khắp nơi nói với ba người còn lại nó tên là Tiểu Long, khi việc đã rồi thì nó cũng đành phải chấp nhận, từ đó cái tên Phi Long đẹp đẽ mà phụ mẫu đặt cho nó đột nhiên trở thành Tiểu Long, Tiểu Long con rồng nhỏ.
Đó là một kỉ niệm không đẹp với cái tên Tiểu Long, dù ở đây đã được ba ngày nhưng mỗi khi bị gọi là Tiểu Long nó vẫn có chút không quen. Bởi vậy khi tứ muội vừa gọi nó, nó cũng không nói mà chỉ tự đẩy cửa bước vào.
Tiểu Long đẩy cửa bước vào gian nhà bếp, khu nhà bếp này nằm ở phía sau dãy nhà của bốn người, nơi đây được coi là “Thánh địa” của tứ muội, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Bởi đại ca đã mấy lần định đột nhập vào nhà bếp để lấy cắp rượu uống với thịt bồ câu nướng, do đó Tứ muội đã ra “Truy sát lệnh” nghiêm cấm đại ca bước xuống gian nhà bếp, để đề phóng y ra tay ăn trộm mĩ tửu.
Tiểu Long nghe tứ muội kể, đại ca là thánh thủ trong nghề hai ngón bởi vậy mới phải đề phòng. Có một lần đại ca còn dùng đến “kế điệu hổ li sơn” để dụ tứ muội rời khỏi gian nhà bếp , mưu tính việc ăn trộm, rất may đã bị nàng phát hiện. Khi nói đương nhiên tứ muội không thể nói mình là hổ, hổ thì có vẻ hung dữ quá bởi vậy mới thay chữ hổ bằng chữ miêu, nói đại ca dùng kế “điệu miêu li sơn”.
Nữ nhân thật sự ai cũng giống ai, cho dù bản thân có dữ thế nào đi nữa, họ cũng không bao giờ chịu nhận, chỉ cần ai nói họ dữ như cọp, gấu hay là sư tử thì lập tức họ sẽ trở nên giống hệt như vậy, thậm chí còn dữ dằn hơn mấy con thú đó nữa.
Bên trong bếp tứ muội đang ngồi chạy đi chạy lại, vừa canh lửa lại phải để ý đến lồng bánh đang hấp bên trên. Tiểu Long đến đây không phải là lần đầu nhưng gian bếp này đặc biệt ấn tượng với nó. Bởi gian bếp này so với mấy gian phòng phía trước còn lớn hơn mấy lần, bên trong đầy đủ dụng cụ làm bếp, trên trần nhà thì treo la liệt các loại thịt khô, ớt khô, tô khô, ở góc tường còn có một đống hũ rượu lớn được xếp ngăn nắp.
Tiểu Long đứng luôn ở gần cửa để tránh làm vướng bận tứ muội, mùi thơm từ xưởng hấp tỏa ra ngào ngạt khiến nó không phải lên tiếng:” Tỉ đang làm gì mà thơm vậy”.
Tứ muội tay thoăn thoắt ném củi vào trong bếp, miệng đáp:” tỉ làm món bánh quế trứ danh ở Lạc Dương, một chút nữa là có thể ăn được rồi”.
Tiểu Long ngoan ngoãn gật đầu, đi đến chiếc ghế để bên cửa sổ ngồi xuống. Món bánh quế này nó đã từng được ăn, mùi vị quả thật thơm ngon vô cùng, bánh được làm từ bột mì, nhào nặn kĩ đem ủ với hoa quế sau đó thì đem hấp lên, khi nói thì đơn giản nhưng muốn làm được đương nhiên phải có bí quyết riêng.
Tiểu Long nói:” Tỉ tỉ ! Đệ có chuyện muốn hỏi ?”
Tứ muội đưa tay lau mồ hồ trên trán, nói:” Đệ muốn hỏi chuyện gì ?”
Tiểu Long nói:” Thường ngày tỉ chỉ ở đây cho đến buổi chiều, nếu đại ca muốn lấy rượu tại sao không chờ đến khi đêm xuống, muốn lấy có phải đơn giản hay không, cần gì phải bày mưu tính kế mệt nhọc như vậy”.
Tứ muội cười đáp:” Tiểu Long à! Đệ không biết đó thôi, đại ca tuy là thần thâu nhưng cũng có nguyên tắc của mình, tuyệt không giống với hạng ăn cắp vặt bình thường đâu”.
Tiểu Long nói:” Ăn trộm mà cũng có nguyên tắc sao ?”
Tứ muội gật đầu:” Đương nhiên, nguyên tắc của đại ca đó là nếu muốn ăn trộm thì chỉ thực hiện từ khi mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn mà thôi. Bởi vậy ta chỉ cần cố thủ thật kĩ ở đây đến khi mặt trời lặn là có thể yên tâm rồi”.
Tiểu Long ngạc nhiên:” Ăn trộm giữa ban ngày ư, đệ chỉ nghe người ta nói ăn trộm ban đêm mà thôi. Giữa ban ngày mà muốn vào nhà người ta ăn trộm đâu có dễ dàng chứ ”.
Tứ muội nói:” Đương nhiên là không dễ dàng rồi, nhưng từ trước tới nay chưa có một món đồ nào đại ca muốn lấy mà lại không lấy được cả. Huynh ấy đã muốn là sẽ lấy được. Nhớ năm xưa ngay cả Nộ Long Thạch Phương ở Động Đình Hồ bố trí hơn nghìn thuộc hạ bao vây xung quanh Thanh Long Đỉnh để hộ vệ Long châu mà cuối cùng cũng vẫn bị mất như thường”.
Tiểu Long thất thanh:” Hơn nghìn người mà cũng không bảo vệ được bảo vật ư. Vậy thì đại ca trên giang hồ nhất định là người có tiếng tăm rồi”.
Tứ muội nói:” Đại ca khi đi bôn tẩu trên giang hồ có hai danh hiệu là “Đạo tặc chi vương” dùng để chỉ tài ăn trộm của huynh ấy, còn danh hiệu thứ hai là “Tẩu vi thượng sách” , bởi sở trường của huynh ấy là khinh công, nên mỗi khi gặp phải địch nhân thì thượng thượng chi kế luôn là bỏ chạy, mỗi khi huynh ấy muốn chạy thì dù có giăng thiên la địa võng thì cũng phải bó tay mà thôi”. Nói xong thì cười cười, nói tiếp:” Nhưng đại ca ăn trộm không phải là vì ham lợi . Năm xưa khi lấy được viên Long châu cả thiên hạ đều thèm muốn, vậy mà huynh ấy chỉ cầm lấy để xem, rồi một mình bước vào Long môn đem Long châu trả lại cho Thạch Phương”.
Tiểu Long tò mò:” Chắc Thạch Phương đã chuẩn bị sẵn thuộc hạ rồi”.
Tứ muội lắc đầu:” Trái lại, Thạch Phương rất tin tưởng đại ca, đã nói với thuộc hạ của mình rằng“ Các ngươi hãy bày sẵn một bàn tiệc lớn ở giữa đại sảnh, ta sẽ ở đó chờ Đạo vương mạng Long Châu đến“. Sau đó bọn họ hai người uống rượu suốt ba ngày ba đêm, từ đó về sau trở thành bằng hữu”.
Tiểu Long há hốc mồm, không thể tin nổi hán tử thường ngày cười nói hỉ hả lại có thể hào sảng đến như vậy. Nhưng y vẫn thắc mắc:” Nếu đại ca tài giỏi như thế thì tại sao không thể vào đây ăn cắp được một vò rượu của tỉ tỉ chứ”.
Tứ muội thần sắc trở nên lạ lùng, đôi mắt đột nhiên long lanh hơn, thủy chung vẫn không trả lời mà chỉ nhìn Tiểu Long cười cười.
Bỗng ở bên cửa sổ bên cạnh Tiểu Long thò ra một cái đầu, cả khuôn mặt bị mái tóc của y phủ kín, dáng điệu hoạt kê vô cùng. Tiểu Long vẫn có thể nhận ra đó là vị “Đạo tặc chi vương” danh chấn thiên hạ. Đại ca cất giọng nói:” Tiểu tử ngươi cũng tò mò quá hả. Nói cho người biết bản lãnh trộm đồ của ta đúng là thiên hạ đệ nhất, nhưng gặp phải tứ muội thì cũng bó tay thôi. Ngươi biết tại sao không”.
Tiểu Long thật thà lắc đầu.
Đại ca đưa tay vén lấy tóc sang hai bên, rồi lè lưỡi nói:” Bởi ta tuy có khinh không cực cao, nhưng ám khí của tứ muội còn tuyệt hơn, trên giang hồ được xưng tựng là vô thanh vô ảnh”. Ngừng lại một chỉ, đại ca giơ bàn tay cong cong thành trảo, đưa đến trước mặt Tiểu Long nói tiếp:” Trong các món ám khí thì đó tuyệt nhất chính là Tri thù võng. Tiểu tử để ta dạy khôn cho ngươi, Tri thù võng được dệt từ tơ của loài nhện ngũ sắc sống trên đỉnh Thiên Sơn, nếu chẳng may bị dính vào người nếu không biết cách gỡ thì sẽ bị nó bám chặt vào người cả đời không gỡ được đâu. Ta từng bị một lần rồi đến bây giờ vẫn còn thấy sợ đó”.
Nói xong thì đưa hai tay lên ôm chặt lấy đầu, làm bộ dạng thống khổ cùng cực.
Vút.
Tiểu Long bỗng thấy có một vật lướt trăng trắng lướt qua mặt nó nhanh như tia chớp bay thẳng về phía đại ca.
Trong lúc Tiểu Long chưa hiểu chuyện gì thì đại ca đã biểu lộ thân thể nhanh kinh người, cả người xoay ngang, đúng lúc vật trắng đó bay ngang qua thì dùng răng giữ lại.
Tiểu Long định thần nhìn kĩ thì ra vật trắng đó là miếng bánh xếp nóng hổi. Đại ca ngửa cổ lên trời, rồi há mồm nuốt luôn chiếc bánh vào trong, nhồm nhoàm nhai xong thì hướng về phía tứ muội cười:” Đa tạ tứ muội ban bánh. Bây giờ ta phải đi bắt bồ câu rồi”. Tiếng còn chưa dứt mà thân ảnh của đại ca đã biến mất.
Tứ muội cười:” Con người này lúc nào cũng như vậy cả. Tiểu Long lại đây ăn bánh đi. Sau đó đệ mang đến cho nhị ca và tam ca nhé. Ta còn phải chuẩn bị ít thức ăn cho buổi tối nữa”.
Tiểu Long ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay đón lấy đĩa bánh quế thơm lừng, nhón lấy một chiếc bỏ vào mồm, chỉ thấy chiếc bánh thơm mùi quế, vỏ bánh vừa mỏng vừa trơn, vừa bỏ vào đến mồm thì đã trôi tuột xuống cổ, thật là thơm ngon vô cùng.
Tiểu Long rời khỏi căn bếp mà trong lòng không khỏi thắc mắc về lai lịch của bốn người này. Bọn họ xem ra danh khí không nhỏ. Nhủ thầm nếu có thể nhờ bọn họ thì xem ra muốn báo thù cũng không phải là chuyện khó.

n_gage
15-11-2007, 04:00 AM
Chương 3
Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận
Sơn cốc nơi bốn huynh đệ ở với nhau vốn là một khoảng đất trống, ba mặt được bao quanh bởi núi cao, chỉ có một cửa thông ra với bên ngoài, cũng chính nhờ địa thế như vậy mà khí hậu trong cốc bốn mùa đều ấm áp. Trong cốc còn có một thác nước chảy ra từ trong núi, khi chảy xuống thì tạo thành một con sông nhỏ, uốn lượn chảy quanh sơn cốc, khiến cho nơi đây giống như tiên cảnh trong chốn nhân gian.
Năm xưa khi mới tìm được nơi này, bốn huynh đệ bọn họ dựng ở trung tâm sơn cốcNhà của đại ca “Tẩu vi thượng sách” nằm ở trung tâm trong sơn cốc, giữa một khoảng đất trống, ở hai bên tả hữu thì là nhà của nhị ca và tam đệ. Khuê phòng của tứ muội thì nằm lùi lại ở phía sau, gần với gian nhà bếp.
Tiểu Long mang theo đĩa bánh quế đi đến thư phòng của nhị ca. Không cần phải nói cũng biết nhị ca nhất định đang ở trong phòng đọc sách.
Tiểu Long đến trước cửa, đưa tay lên gõ.
Cạch...cạch...cạch...
Từ bên trong vang lên tiếng nhị ca:” Vào đi”.
Tiểu Long đẩy cửa bươc vào, lúc này đại ca đang ngồi trên chiếc ghế làm xếp từ đống sách của y, tay hữu y cầm một quyển sách, tay tả cầm một quyển, mắt bên trái ngó quyển bên trái, mắt bên phải liếc quyển bên phải.
Thế gian có nhiều kiểu đọc sách, có người vừa nằm vừa đọc, có người phải vừa đi vừa đọc, có người xem sách phải đọc to thì mới nhớ được nhưng cũng có người phải thật yên tĩnh mới có thể đọc được nhưng đọc sách giống như nhị ca thì thật thế gian làm gì có mấy người, tâm thần có thể phân khai chia ra đọc sách.
Tiểu Long tay cầm khay bánh nói:” tỉ tỉ nói tiểu đệ mang bánh đến cho nhị ca và tam ca”.
Nhị ca bỏ hai quyển sách xuống, đưa tay đón lấy chiếc khay từ Tiểu Long. Cách ăn bánh của nhị ca cũng khác so với đại ca, khi ăn y chỉ cắn từng miếng không lớn không nhỏ, chỉ đủ vừa miệng, sau đó thì nhai thật kĩ để thưởng thức được trọn vẹn hương vị của chiếc bánh, tỏ ra đúng là một người sành ăn.
Ăn xong hết chiếc bánh, nhị ca gật đầu:” Bánh của tứ muội dù đi khắp đại giang nam bắc hay vào tận hoàng cung cũng không thể nào ăn được”.
Tiểu Long đứng bên cạnh nhìn y ăn cũng không tiện, thuận tay cầm lấy một quyển sách ở bên cạnh lên đọc, trên bìa quyển sách đề bốn chữ ” Viên lâm kiến trúc”, mở thêm mấy trang bên trong thì ra là nói về cách kiến tạo vườn hoa. Tiểu Long mới mở thêm mấy trang đã thấy nhức cả đầu, liền đặt xuống chỗ cũ.
Nhị ca cười hỏi:” Sao không có hứng thú ư ?”
Tiểu Long gật đầu.
Nhị ca nhìn nó nói:” Mỗi một người đều có sở trường lẫn sở đoản của mình, bản thân ta thể chất yếu đuối vốn không phù hợp để luyện được võ công bởi vậy chỉ có thể chìm đắm trong tri thức của thánh nhân để lại mà thôi. Mỗi một chuyện mới lạ đều có thể lôi cuốn ta tìm cho ra bản chất hay nguyên nhân của sự vật”.
Tiểu Long rụt rè:“ Vậy huynh có biết võ công không ?”
“ Trong bốn huynh đệ thì ta là người duy nhất không biết võ công, nhưng thật lòng mà nói ta không hề cảm thấy tự ti bởi tuy không biết võ công nhưng ta lại có thể chuyên tâm vào học các thứ khác. Tiểu Long ngươi phải biết trên đời không phải chỉ dùng võ công mới có thể giải quyết được vấn đề, đôi lúc còn cần đến những thứ khác nữa. Tỉ dụ nếu như hôm đó khi đại ca mang đệ về đây nếu ta không biết chút y thuật thì làm sao có thể giúp đệ loại trừ hàn độc trong người được”.
Tiểu Long ngồi thừ ra suy nghĩ những điều mà nhị ca nói, những điều mà nhị ca vừa nói quả thật có đạo lí cao thâm vô cùng, nhưng với nó trong lúc này thì lại chẳng có nghĩa lí gì cả, bởi từ khi gia đình nó gặp phải kiếp nạn thì trong thâm tâm nó đã biết rằng chỉ có dùng vũ lực mới có thể giúp nó báo thù.
Nhớ đến người thân từng người, từng người chết trước mặt mình, đối với một đứa trẻ mà nói là một sự đả kích cực lớn, Tiểu Long tuy mấy ngày qua tuy bề ngoài cười nói, nhưng không một giây phút nào là không nghĩ đến báo thù, rửa hận.
Tiểu Long đối với lập luận của nhị ca không phản bác, cũng chẳng đồng ý, nói sang chuyện khác:” Lúc nãy đệ vừa nghe tứ tỉ kể về đại ca, thì ra đại ca cũng là người rất có tiếng tăm trên giang hồ”.
Nhị ca gật đầu:” Đại ca võ công cao cường, tính khí hào sảng, ưa kết giao, bạn bè trên giang hồ quả thật nhiều kể xiết”.
Tiểu Long tò mò hỏi tiếp:” Tứ tỉ cũng không kém, ngay cả đại ca cũng phải sợ tỉ ấy đó”.
Nhị ca trong mắt thoáng chút tiếu ý, cười nói:” Tứ muội giỏi nhất là ám khí, mười tám loại ám khí thành danh trên giang hồ không loại nào là muội ấy không dành, được người trên giang hồ xưng tụng “Ngọc vạn thủ”. Trong số những cao thủ thành danh nhờ ám khí thì tứ muội có thể xếp vào một trong năm người giỏi nhất”.
Tiểu Long không ngờ bọn họ bốn người ở trong sơn cốc u vắng này mà lại có lai lịch lớn đến như vậy, đại ca và tứ tỉ đã là những người danh chấn thiên hạ thì nhị ca và tam ca nhất định cũng không tầm thường.
Tiểu Long hỏi:” Vậy còn huynh và tam ca ?”
Nhị ca chậm rãi nói:”Ta à... Ta có một cố tật không thể sửa được, đó là bất cứ ai hỏi điều gì chỉ cần ta biết, là ta sẽ nói ra không hề dấu diếm. Bởi vậy mọi người đều gọi ta là “Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tận, trên giang hồ cũng gọi là có một chút danh tiếng”.
“Còn tam đệ hiệu xưng là Nộ kiếm”
Tiểu Long tò mò:” cái tên Nộ kiếm cũng thật đặc biệt. Đệ thấy tam ca tính tình hiền lành,cái tên Nộ kiếm thật không thích hợp chút nào”
Nhị ca nhìn nó, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng, chậm rãi nói:” Đệ còn nhỏ nhưng nhận xét rất tinh tế, đúng vậy biệt hiệu của tam đệ hoàn toàn không liên quan gì đến tính khí của đệ ấy mà liên quan đến võ công của đệ ấy mà thôi”.
Nhị ca ngừng lại một chút rồi nói tiếp:” Kiếm pháp của tam đệ đến ta cũng không biết xuất phát từ đâu, chỉ biết năm xưa khi đệ ấy mới hành tẩu trên giang hồ, đã từng một mình một kiếm lên trên Hắc Sơn giết một hơi hết Hắc Sơn thập nhị trại chủ, phóng hỏa đốt trụi mười hai sơn trại”
“Hà...Hắc Sơn thập nhị trại chủ đứng đầu là Hắc Thần Cao Chí Mâu mười mấy năm tung hoành, đôi song chùy trong tay đánh chết bao nhiêu hảo hán, được hiệu xưng là Giang Đông đệ nhất ác ma nhân, vậy mà cuối cùng lại chết trong tay tam đệ”
Tiểu Long lè lưỡi:” Tam ca thật tài giỏi”.
Nhị ca trầm ngâm:” Đúng tam đệ thông minh, kiếm pháp thật lợi hại. Đáng tiếc tam đệ lại có một nhược điểm chí mạng. Kiếm pháp của đệ ấy chỉ đạt được đến cực hạn khi mà đệ ấy nổi giận. Bởi kiếm pháp của đệ ấy chú trọng nhất là sát khí, sát khí càng thịnh thì kiếm pháp càng lợi hại . Chỉ là tam đệ bản tính quá thiện lương, coi trọng sinh mệnh, nên ....”.
Tiểu Long xen vào:” Vậy chỉ khi nào tam ca nổi giận mới có thể phát xuất toàn bộ sự lợi hại của kiếm pháp hay sao ?”
Nhị ca gật đầu:“Chính là như vậy“
Đúng lúc đó, tiếng nói của đại ca vang lên khắp cả sơn cốc:“ Nhị đệ, tam đệ, tứ muội mau ra đây xem ta mang cái gì về này“
Nhị ca cười nói:“ Xem giọng nói phấn khích như vậy, có khi nào đã bắt được một con „bồ câu vương“ hay không ? Tiểu Long chúng ta ra xem đi“
Hai người bước ra khỏi phòng, Tiểu Long vừa nhìn thấy đại ca mặt mũi lập trở nên trắng bệch, hai môi mím chặt lại, thần sắc nửa phẫn hẫn, nửa đau đớn.
Lúc này tam đệ và tứ muội cũng vừa đến nơi. Chỉ thấy đại ca mang về không phải là bồ câu hay thứ gì mà là một con người. Người này ăn mặc không giống như người Trung thổ, đầu buộc khăn, áo thì dày mà còn có hoa văn sắc sỡ. Y thân thể cao lớn, dáng vẻ đường đường, vậy mà bị đại ca nắm như nắm một con bồ câu nhỏ vậy, hoàn toàn không phản kháng, thần tình thì cực kì ảm đạm.
Tứ muội hỏi:“ Người này là ai mà đại ca mang về đây ? Nhìn theo phục sức thì dường như là người ở vùng Vân Nam“.
Đại ca gật đầu:“ Đúng vậy, ta đoán y thuộc dân tộc Miêu ở Quí Châu Vân Nam. Lúc nãy ta đang đuổi theo một con bồ câu vừa béo vừa to thì phát hiện ra người này đang trong rừng, y vừa nhìn thấy ta thì lập tức động thủ mà không thèm nói năng gì cả. Bất đắc dĩ ta đành phải điểm huyệt đạo của y rồi mang về đây. Bất quá từ đây đến Quí Châu cách xa vạn dăm, ta thật không hiểu tại sao người dân tộc Miêu lại đến đây“
Tiểu Long đột nhiên lên tiếng:“ Đệ biết“.
Tứ muội ngạc nhiên hỏi:“ Làm sao đệ biết“
Tiểu Long nói:“ Bọn chúng vì đệ mà đến“ rồi thở hắt ra, buồn bã nói:“ Cả nhà đệ bị bọn chúng sát hại, tiểu đệ may mắn thoát được nhưng vẫn bị bọn chúng truy sát, mấy hôm nay tưởng đã được bình yên, không ngờ bọn chúng vẫn có thể tìm được đến đây“.
Bốn người đều im lặng, không ngờ Tiểu Long tuổi còn nhỏ mà lại gặp phải thảm cảnh như vậy. Tứ muội là người thương người, bất giác không kìm được nước mắt, tiến lại bên Tiểu Long an ủi:“ Đệ đừng buồn nữa “
Tiểu Long nói:” Cha đệ vốn là một thương gia ở Quảng Đông, tuy không thể gọi là phú xưng địch quốc nhưng cũng rất giàu có, gia phụ tính tình hào sảng, thích kết giao với mọi người nên trong nhà môn khách rất đông. Không ngờ cách đây mấy hôm, đám người này đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng đại khai sát giới, tàn sát hết cả mọi người. Tiểu đệ may nhờ được đại tổng quản không quản thân mình, mở đường máu nên mới có thể sống sót” Nói đến đây thì mắt đã đỏ hoe.
Tứ muội than:” Đệ còn nhỏ mà đã trải qua bi kịch như vậy rồi. Nhưng đệ đừng lo, đệ đã là đệ đệ của chúng ta, chuyên này chúng ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được”.
Đại ca gật đầu nói tiếp:” Đó là việc đương nhiên, chúng ta sẽ lấy lại công đạo cho đệ”.
Nhị ca nói:” Đại ca, huynh hãy giải khai huyệt đạo cho tên này, rồi hỏi xem bọn chúng đến đây có bao nhiêu người, tại sao phải tàn sát cả gia đình của Tiểu Long”
Chỉ thấy đại ca phất nhẹ ta lên lưng miêu nhân bị bắt, rồi đẩy hắn về phía trước, trừng mắt nói:” Bây giờ ta hỏi người vài vấn đề,nếu phát hiện ra người trả lời gian dối thì ta sẽ làm cho người phải hối hận vì đã sinh ra đó”.
Miêu nhân loạng choạng mãi mới đứng lên được, nguyên vừa rồi khi giải khai huyệt đạo cho y, đại ca có đẩy một ít chân khí vào kinh mạch, khiến y nhất thời thấy khí huyết nhộn nhạo. Miêu nhân sau khi trấn tĩnh, thì bắt đầu nói liến thoắng, đáng tiếc thứ ngôn ngữ mà y nói không phải là Hán ngữ mà là ngôn ngữ của bộ tộc hắn, làm cho mọi người chẳng hiểu gì cả.
Đại ca nhăn mặt nói:” Hắn nói cái quái gì vậy ?”, quay sang nhị ca hỏi:” Nhị đệ đọc nhiều sách vở, đệ có biết y đang nói cái gì không ?”
Nhị ca nói:” Ngôn ngữ mà y nói đúng là tiếng Miêu, thứ mà y nói bây giờ rất khó nghe, mọi người không hiểu thì tốt hơn”.
Mọi người đương nhiên hiểu, Miêu nhân này nếu không phải đang mạt sát bọn họ thì chắc cũng đang lôi mười tám đời tổ tông của bọn họ ra mà chửi.
Đại ca nói:” Nhị đệ, vậy đệ hãy hỏi lại hắn những lời của ta”
Nhị ca tiến đến Miêu nhân rồi sử dụng tiếng Miêu nói. Miêu nhân khẳng định rất bất ngờ vì thấy nhị ca nói được tiếng Miêu, chỉ thấy y lắc đầu liên tục, miệng nói tràng giang đại hải.
Nhị ca quay sang định nói với mọi người thì đại ca phất tay ngăn lại:” Khỏi cần nói chắc là hắn không chịu khai “kim khẩu” hả, hơn nữa còn mạt sát chúng ta phải không”
Nhị ca nói:” Y đích thực không chịu trả lời câu hỏi của chúng ta, nhưng y có nói là đồng bọn của chúng rất nhanh sẽ đến đây thôi”.
Đại ca cười khẩy:” Chắc còn phải nói những thứ đại loại như là sẽ giết chúng ta không còn một mống phải không. Hừm bọn chúng đến một người ta bắt một người, đến mười người bắt cả mười ngườ rồi đem đi nướng hết”. Rồi quay sang nói với tam muội:” Chắc bọn chúng cũng sắp đến rồi, muội và Tiểu Long hãy ở lại Thánh địa(tức nhà bếp^^)mọi chuyện ở đây hãy để ta lo”. Lời vừa dứt thì đã tiến sát tới Miêu nhân, hữu thủ khẽ nhấc lên, không biết dùng thủ pháp gì mà làm cho Miêu nhân té khuỵu xuống.
Tiểu Long thấy đại ca đến lúc này vẫn có thể nói đùa được, chỉ là thần sắc của y đã trở nên nghiêm nghị rất nhiều, hai mắt sáng rực, so với ngày thường thì đã khác rất nhiều, chắc đã vì chuyện của nó mà đã động tới nộ hỏa rồi, trong lòng cảm kích khôn tả:” Đại ca, nhị ca, tam ca, tứ tỉ mọi người đứng ra lấy lại công đạo cho đệ, đệ cảm kích khôn cùng, không biết lấy gì đền đáp bây giờ”.
Tam ca từ trước đến giờ vẫn im lặng, đột nhiên lên tiếng:” Đệ hãy nhanh theo tứ muội ra đằng sau đi, ta vừa cảm nhận được sát khí, chắc là đồng bọn của tên Miêu nhân này đang đến”.
Tứ muội dắt tay Tiểu Long kéo đi. Nhị ca cũng nói:” Đệ cũng vào phòng đây”. Nói xong thì hấp tấp đi về phòng, dáng vẻ vội vã.
Đại ca cười lớn nói:” Bửu bối của nhị đệ chắc sắp phải sử dụng đến rồi”. Nhìn sang tam đệ nói:” Tam đệ, đệ thì sao”.
Tam đệ thần sắc nghiêm túc nói:” Đệ làm sao”.
Đại ca cười cười nói:” Đệ đã động nộ chưa, có cần kẻ làm đại ca này chấp nhận hi sinh, tuôn ra vài lời khó nghe làm đệ nổi giận hay không ?” Y nói thế chính là muốn nhắc đến chuyện tam đệ phải nổi giận mới có thể phát huy được hết kiếm thuật bản thân.
Tam đệ lắc đầu:” Vừa rồi tiểu đệ nghe thấy bi kịch của Tiểu Long trong lòng giận dữ khôn tả, bất cứ kẻ nào đến đây lúc này đệ cũng sẽ giết cho chúng không còn một mạng”.
Đúng lúc đó từ đằng xa có tiếng y phục phất gió vang lên, nhân số tựa hồ không ít.

n_gage
01-12-2007, 06:21 PM
Hồi 4
Bất cứ thứ gì cũng có thể làm vũ khí
Từ trong khu rừng phía trước xuất hiện hàng loạt nhân ảnh, trong đó mấy người đi đầu kinh công cực kì giỏi, chẳng mấy chốc đã tiến đến chỗ Đại ca và tam đệ đứng.
Chỉ thấy người đi đầu là một đại hán trung niên, vận phục sức giống hệt như Miêu nhân mới bị bắt nhưng trên viền áo lại được thêu chỉ vàng, trên tay đeo rất nhiều lắc bạc. Miêu nhân này thân hình cao lớn, mặt chữ điền, cằm vuông , lông mày chổi sể, có lẽ là một người nóng tính như lửa. Trong tay y cầm một thanh đại quan đao, càng làm cho y trở nên uy mãnh vô song.
Đằng sau y là bốn Miêu nhân khác, bốn người này không những khuôn mặt giống nhau như đúc, mà ngay cả vũ khí cũng tương đồng, đều sử dụng loại dao ngắn dùng để chặt củi.
Đại hán uy mãnh đưa mắt nhìn xuống Miêu nhân đang nằm dưới mặt đất hỏi:”Tại hạ là Úy Đức Tam. Không biết người của tại hạ đắc tội gì với hai vị anh hùng mà lại bị điểm huyệt thế kia ?” Không ngờ người này không những tinh thông hán ngữ, mà giọng nói của y cũng khác hẳn với hình dáng bên ngoài, vừa mềm mại vừa uyển chuyển.
Đại ca không ngờ y nói được tiếng Hán, cười cười nói:” Kẻ này dám vào địa phận của chúng ta, ánh mắt gian dảo, chắc có mưu đồ bắt trộm bồ câu của ta, khi bị ta bắt gặp còn dám ra tay động thủ, hiện giờ y bị như vậy chỉ là trừng phạt nhẹ nhàng mà thôi.
Bốn Miêu nhân đằng sau Úy Đức Tam vừa nhìn thấy Miêu nhân nằm dưới mặt đất, thần sắc kích động, bắt đầu buông ra một tràng tiếng Miêu. Vừa lúc đó từ khu rừng xuất hiện hoàng loạt người, bọn họ vừa xuất hiện thì tự động đứng ra đằng sau,ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không hề phát ra, xem ra đều là những hảo thủ nhất đẳng trong Miêu tộc.
Song mục Úy Đức Tam ẩn ước sát khí, nhưng vẫn nhẹ giọng nói:” Chắc chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bọn tại hạ đang đuổi theo dấu vết của địch nhân, lỡ bước xâm phạm vào địa phận của mọi người là lỗi của bọn tại hạ. Chỉ cần các hạ thả huynh đệ của ta ra, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây”. Thật ra thì Úy Đức Tam không phải là người hiền lành gì, trong Miêu tộc giữ chức Mạt Sát La, oai vọng cực cao, hơn nữa võ công của y khắp một dải Quí Châu hoàn toàn không có địch thủ. Y nói năng nhỏ nhẹ như vậy chỉ là vì thấy hai người đứng trước mặt hoàn toàn không tầm thường chút nào, người thanh niên lớn tuổi hơn kia tuy nói cười toe toét, nhưng khí độ hơn người, mỗi cái nhấc tay, hoặc động chân đều tiêu sái vô cùng, một chút động tác thừa cũng không có, hoàn toàn tuân theo tự nhiên chi đạo. Người thứ hai trầm mặc ít nói, trong tay cầm một thanh kiếm dài đến bất hợp lí,kiếm pháp nhất định phải có điểm độc đáo hơn người, hơn nữa không hiểu tại sao sát khí của y lại cực thịnh, ánh mắt nhìn đám người bọn hắn giống như mãnh thú rình mồi vậy. Tuy vậy nguyên nhân chính khiến y không vong động là vì người nằm dưới đất kia lài chính là con của tộc trưởng, nếu vạn nhất xảy ra chuyện gì thì hậu quả thật không thể tưởng tưởng.
Đại ca cười gằn một tiếng, nói:” Kẻ thù của các ngươi phải chăng là một đứa nhỏ, nếu vậy thì các ngươi không lỡ bước đâu,mà đã đến đúng chỗ rồi đó”
Úy Đức Tam biến sắc, chỉ thấy Đại ca không hề khoan nhượng, rõ ràng là không hề chừa lại một dư địa nào cả, thét lên một tiếng khiến cả sơn cốc chấn động, đại đao trong tay vung lên công thẳng tới tam đệ. Y là người dùng binh khí, không muốn giao đấu với Đại ca tay không có tất sắt, hơn nữa nhìn thấy binh khí kì dị của Tam đệ, hứng thúc không thể kiềm chế được, bởi vậy mới nhằm tới Tam đệ mà ra chiêu.
Cùng lúc đó bốn Miêu nhân giống nhau cũng nhảy bổ tới chỗ đại ca, bốn thanh dao chẻ củi nháng lên, chia ra tấn công những đại huyệt quan trọng . Bốn người này trong Miêu tộc được gọi là Tứ đao thủ, bọn họ là anh em ruột, sinh cùng một ngày, bái cùng một sư phụ, võ công của bốn người đều là nhất lưu trên giang hồ, trước giờ đều hợp lực liên thủ với nhau, dù có đánh một người hay là trăm người thì cũng là bốn người cùng lúc ra tay. Đại ca cười lớn:” Hay lắm, tất cả lên hết đi, đã lâu rồi không động thủ, tay chân ta sớm đã mốc meo cả rồi”. Lời chưa dứt, cước bộ đã động theo một bộ pháp kì ảo, lướt tả, né hữu trong nháy mắt đã tránh khỏi chiêu công của bốn người. Tứ đao thủ chỉ thấy mắt hoa lên một cái, thì đại ca đã thoát khỏi chiêu công của bọn họ, sau khi thu đao về thì phát giác ra đại ca vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nằm bên cạnh y là con trai của tộc trưởng, bốn người khẽ kêu thầm”Gặp ma rồi”. Bất giác không dám vọng động, chia nhau ra đứng ở bốn góc, vây Đại ca vào giữa. Một người trong Tứ Đao Thủ quay sáng đám đại hán đứng phía sau nói lớn, tức thì bọn chúng chia nhau tiến vào lùng sục sơn cốc, (Từ lúc này để tiện theo dõi, tại hạ sẽ phiên dịch tiếng Miêu sang tiếng Việt^^)
Ở bên cạnh, Úy Đức Tam râu tóc dựng đứng, song mục sáng rực, đại quan đao trong tay nặng đến hai trăm cân mà múa nhẹ như không, trong nháy mắt đã tạo nên hàng vạn điểm ảnh công tới Tam đệ.
Tam đệ trước giờ là người nho nhã, bất quá vì nhìn thấy tình cảnh đáng thương của Tiểu Long mà động nộ, lúc này gặp phải thứ đao pháp hung mãnh phi thường của Úy Đức Tam khiến cho không những nộ khí mà cả sát khí đại tăng. Khi đao ảnh của Úy Đức Long cách người y một thước thì lập tức xuất kiếm khỏi vỏ, cả người xoay tròn như bông vụ, đánh bật hết cả đao ảnh ra ngoài.
Úy Đức Tam hét lên một tiếng:” Hảo” đại qua đao trong tay vung lên, biến xảo thành thô, đao ánh như ánh sao bỗng tụ lại thành một, nhất kích công thẳng tới Tam đệ, đao phong uy mãnh, bá đạo khôn cùng.
Tam đệ phản ứng cực nhanh, lợi dụng lực xoay tròn, sử dụng sống kiếm chém mạnh xuống đầu mũi đao của Úy Đức Tam, sau đó để kiếm trượt theo sống đao công thẳng về phía trước.
Úy Đức Tam trươc giờ trải qua trăm trận, nhưng không tưởng lại có người kiếm pháp giỏi đến vậy. Trong lòng khâm phục Tam đệ nhãn lực cao minh, biết lợi dụng lực xoay nhất kích phá đi nhát đao kinh thiên động địa của y. Phải biết kiếm nhẹ hơn đao rất nhiều, cho dù có kích trúng cũng không đẩy đại quan đao của y đi được bao nhiêu, bởi vậy Tam đệ mới có ý kích trúng vào đầu mũi đao, là nơi lực đạo yếu nhất.
Úy Đức Tam mắt thấy lưỡi kiếm công tới, nếu y không buông bỏ đao thì hữu thủ nhất định sẽ bị phế. Bất quá y có thể xưng danh Quí Châu đệ nhất nhân bản lĩnh đâu thể tầm thường, lấy thủ làm công, trước tiên lùi lại một bước, người ngả ra đằng sau, dụng lực hết Đại quan đao ngược lên. Chỉ cần tam đệ còn tiếp tục công tới thì nhất định sẽ bị đại quan đao của y chém làm hai mảnh.
Tam đệ thầm khen hay,vội vàng thu kiếm lại,lướt ra phía sau, khi hạ thân xuống thì Úy Đức Tam cũng đã trụ bộ vững vàng. Hai người tuy chỉ mới giao đấu có hai chia nhưng đều biết bản lĩnh đối phương thật không tầm thường.
Đồng thời ở phía hậu sơn và thư phòng của nhị ca phát sinh sự biến.
Cánh cửa phòng của nhị ca bị một đại hán to lớn phá tung. Đại hán này nhìn vào bên trong , chỉ thấy nhị ca vẫn nhàn nhã ngồi trên giường đọc sách. Đại hán hét to lên một tiếng,không ngờ Nhị ca vẫn không tỏ ra phản ứng gì, khiến y tức giận khôn tả:” Để đại gia thu thập hạng mọt sách người” Nói xong thì hoành đao bước vào phòng. Không ngờ y vừa đặt chân vào giữa đống sách của Nhị ca thì xảy việc một việc lạ. Đống sách vốn thấp lè tè, đột nhiên trở lên to lớn, hơn nữa còn càng lúc càng cao, dần dần che lấp hết nhãn quang của hắn. Đại hán mặt cắt không còn một hột máu, hét lên ầm ĩ, đại đao trong tay hoành lên, chém sách mở đường, khốn nỗi càng chém thì đống sách lại càng cao, khiến cho y hoảng loạn cực điểm.
Cùng lúc đó có hơn chục người đang tiến nhập “Thánh địa”. Tiểu Long và Tứ muội đứng trong căn bếp, Tiểu Long lo lắng hỏi:” Tỉ tỉ, phải làm sao bây giờ,bọn chúng sắp đến rồi đó”.
Chỉ thấy Tứ Muội lúi húi lấy từ góc bếp ra một chiếc túi nhỏ, rồi ngó Tiểu Long an ủi:” Đệ đừng có lo, tí nữa sẽ có chuyện hay cho đệ xem” Vừa dứt lời thì một đại hán đã phá cửa xông vào. Tứ muội thủ pháp nhanh nhẹn, lấy từ trong túi ra một vật rồi ném về phía đại hán.
Đại hán thấy Tứ muội ném một vật gì đó về phía mình, tốc độ còn nhanh như chớp, thầm nghĩ nhất định phải là một thứ ám khi gì đó cực kì lợi hại, bởi vật nhỏ như thế mà có thể dùng để tấn công người khác thì ít nhất trên đó cũng phải được bôi chất kịch độc. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng hoành đao chém thẳng vào vật đó. Khi đao chưa kịp chém xuống thì vật đó đột nhiên tách ra làm hai, chia ra bay thẳng vào mắt của đại hán. Đại hán kinh hãi khôn tả, theo phản xạ tự nhiên vội vàng khép mắt lại, nhưng vẫn không kịp bị vật đó chạm vào nhãn cầu, tiếp theo là cảm giác bỏng rát, đau đớn khôn tả. Đại hán đó thét lên be be, không ngờ vừa mở miệng ra thì lại bị một vật gì đó bay thẳng vào mồm, ngay lập tức giống như nuốt phải hỏa dược vậy, miệng nóng bừng,họng đau rát. Lập tức không chịu nổi, vứt cả đại đao, tông cửa chạy ra ngoài.
Tiểu Long nhìn Tứ muội, trong mắt không dấu được thần sắc ngưỡng mộ, hạ giọng hỏi:” Tỉ tỉ dùng ám khí gì mà lợi hại như vậy”.
Tứ muội cười nói:” Đệ nhìn thử xem” Nói rồi chìa ra vật lấy từ trong túi.
Tiểu Long nhìn lom lom vào vật đó, chỉ thấy nó có màu đỏ, lại giống như một thứ quả nào đó,hơi giốn quả ớt nhưng lại có hình tròn.
Tiểu Long lắc đầu thú nhận:” Đệ không biết, nhìn thì giống trái ớt nhưng lại có hình tròn, hơn nữa chỉ là trái ớt làm sao khiến tên Miêu nhân kia sợ đến nỗi bỏ chạy chứ”.
Tứ muội cười:” Đúng là trái ớt. Loại ớt này có thể nói là cay độc bộ trong thiên hạ, chỉ sinh trưởng tại đông nam Trường An, chỉ cần chạm lưỡi vào là đã bị phồng rộp lên rồi. Vừa rồi tỉ dùng xảo kình khiến hai mắt y bị dính phải ớt, lại tặng thêm môt quả ớt to nữa vào mồm y, bây giờ chắc là y đang phải chạy đi tìm nước rồi”.
Tứ muội tuy nói nhẹ nhàng nhưng nếu như không thể thu phát túy ý, thì làm sao có thể dùng một trái ớt làm ám khí. Thật ra thì việc dùng ớt làm ám khí chính là do có Tiểu Long bên cạnh, nàng không muốn để cho nó nhìn thấy huyết tanh.
Đám Miêu nhân đứng phía sau áp trận, đột nhiên thấy đồng bọn mới bước vào đã la hét ầm ĩ, còn tông cửa chạy thục mạng ra ngoài. Hai tay thì ôm chặt lấy mắt, còn mồm thì không ngừng phun phì phì, dáng bộ kì quái khôn tả, tựa hồ như nhìn thấy ma quỉ vậy. Hơn nữa đại hán này là người dũng cảm nhất trong bọn, dù có chết cũng không than một tiếng, vậy mà lúc này đến cả vũ khí cũng bỏ lại. Miêu tộc vốn rất tin vào ma quỉ, đám Miêu nhân còn lại đều tin rằng phía trong chắc chắn có một thứ ma quỉ hoặc quái vật nào đáng sợ lắm, bởi vậy cả bọn cùng hò nhau bỏ chạy.
Khi đi qua thư phòng của Nhị ca thì lại thấy một quái cảnh nữa. Chỉ thấy đồng bọn của chúng đi đi lại lại giữa đống sách vở, miệng không ngừng hò hét, đai đao chém loạn xa, trong khi Nhị ca thì vẫn ngồi điềm nhiên đọc sách. Cả bọn trong lòng lại càng tin rằng nơi đây là chốn của ma quỉ, vội vội vàng vàng chạy lại chỗ Úy ĐứcTam.