View Full Version : Đả Tự: Đổ Bác Chi Vương
delafere119
13-01-2008, 01:22 AM
Truyện gồm 7 quyển, mỗi quyển có 6 phần, các hồi thì xếp hơi linh tinh. Mình sẽ post 3 phần làm 1 để tiện cho anh em đăng ký vào HNTD nhận và download nha
Đây là link:http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=3440
Tại hạ xin nhận xử lý 6 chương đầu tiên đã. Đề nghị các huynh tỷ có thẩm quyền xem xét để tại hạ bắt tay vào làm:063:đã ghi cho bạn
Quyển 1 phan 1,2,3 :delafere119
[COLOR="SeaGreen"]Quyển 1 phan 4,5,6 :tuyetphanhoa http://www.savefile.com/files/1334422
Quyen 2 phan 1,2,3 : HoangPhiYen => http://www.savefile.com/files/1314796
Quyen 2 phan 4,5,6 : Siren => http://www.savefile.com/files/1314799
Quyen 3 phan 1,2,3 : long beo =>http://www.savefile.com/files/1314803
Quyen 3 phan 4,5,6 : trinhhaiduong => http://www.savefile.com/files/1314806
Quyen 4 phan 1,2,3: LUCIFER =>http://www.savefile.com/files/1314809:
Quyen 4 phan 4,5,6: hochoi79 => http://www.savefile.com/files/1314813
Quyen 5 phan 1,2,3: cutheday => http://www.savefile.com/files/1314816
Quyen 5 phan 4: occutit
Quyen 5 phan 5,6: chuotcong82 =>http://www.savefile.com/files/1314825
Quyen 6 phan 1,2,3 : datinh =>http://www.savefile.com/files/1314832
Quyen 6 phan 4,5,6: newman =>http://www.savefile.com/files/1314847
Quyen 7 phan 1,2,3:xinchao =>http://www.savefile.com/files/1314853
Quyen 7 phan 4,5,6: thangcankt =>http://www.savefile.com/files/1314860
.................................................. .................................................. .....................
Theo mình thì một hồi trong truyện rất ngắn. Vậy nên mọi người đăng ký đả tự theo từng phần. Nếu được thì mod để mình ghép các phần lại rồi chia ra thành chương riêng rồi gửi cho bạn là ok thôi.
.................................................. .................................................. .....................
Ai tham gia đả tự thì nhớ vào đây đọc hướng dẫn để làm nhé http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=81
Làm xong gửi lên đây
Chú ý các bạn dùng font Times new roman 12 nhé
HoangPhiYen
13-01-2008, 01:42 AM
Tựa đề thấy hay đấy, cho mình quyển 2 đi
----- Bài viết này được HoangPhiYen thêm vào sau 4 phút và 5 giây -----
Tựa đề thấy hay đấy, hình như mình coi rồi thì phải, không nhớ. Cho mình đóng góp néo được selected.
Đóng góp chương 7 8 9 trong quyển 2. Còn lại anh em khác có cơ hội.
Siren
13-01-2008, 02:59 AM
:hi:Mính xin đăng kí đả tự chương 10 11 12 trong quyển 2
lythongcz
13-01-2008, 07:01 AM
mình nhận quyển 5 chuơng 44,45,46 cho chắc ăn,sáng mai dậy sẽ làm liền,mà chắc phải đọc lại nội quy của đả tự vì ko biết đả tự xong đưa bài trực tiếp lên hay gửi cho ai nữa.Nếu xong sớm sẽ nhận thêm chuơng khác.
LUCIFER
13-01-2008, 11:59 AM
Mình xin nhận 3 chương đầu quyển 4 nhé : 19, 20 ,21 . Sẽ cố gắng đưa lên sớm nhất .:)
----- Bài viết này được LUCIFER thêm vào sau 4 phút và 49 giây -----
Ah bạn có thể post link từng chương được ko . Để tiện cho việc download , chứ down cả bộ thì lâu lắm , Cám ơn bạn trước . :)
long beo
13-01-2008, 01:46 PM
cho tui đả tự chương 13,14,15,16 quyển 3 nhá:029:
cho tui đả tự chương 13,14,15,16 quyển 3 nhá:029:
:00:tham thế:058: nhận 3 chương là đã đủ chết rồi:tetua:làm trong 1 tuần mà bạn:09(1):
long beo
13-01-2008, 01:51 PM
quên mất có gì thì gửi vào email cho tui : belongtothesea2000@yaho gap nhá! Mau mau mau gửi cho tui đi :grin: tui cần vào HNTD gấp:059:
datinh
13-01-2008, 03:56 PM
Mình xin nhận 3 chương đầu quyển 6.
trinhhaiduong
13-01-2008, 04:00 PM
cho mình nhận phần 1,2,3 của quyển 3 nha
newman
13-01-2008, 04:04 PM
cho mình nhận 3 chương sau quyển 6 nhé.
onenew
13-01-2008, 05:10 PM
Cho mình nhận phần 1, 2, 3 quyển 7 nhé. Mình sẽ hoàn thành sớm.
thangcankt
13-01-2008, 06:30 PM
cho mình nhận phần 4,5,6 quyển 7 nhé.
fantasydragon
13-01-2008, 07:43 PM
Mình nhận quyển 3 phần 1 2 3 nhé sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể
ghi cho ban quyển 3 phần 4,5,6
LNB
hochoi79
13-01-2008, 07:53 PM
tại hạ nhận phần 4,5,6 quyển 4
cutheday
13-01-2008, 08:18 PM
cho tôi nhận phần 3 chương đầu quyển 5 nhé
Không thấy chủ nhà đâu thế phần 1,2,3 quyển 5 nhé?
thangcankt
13-01-2008, 11:22 PM
Quên mất có gì thi gửi qua mail :thangcan_kt@yahoo.com.vn(mình nhận 4,5,6 quyển 7)
Siren
14-01-2008, 01:25 PM
Cuối cùng cũng xong mình xin nộp bài:hi::hi::hi:
occutit
14-01-2008, 03:02 PM
Đệ đả 1 khúc
chương 49~50 .
chuotcong82
14-01-2008, 03:10 PM
mình nhận nốt phần còn lại nhé
occutit
14-01-2008, 04:22 PM
mình nhận nốt phần còn lại nhé
anh đả 2 phần PDF sau của phần còn lại :((, phần đầu em đả rồi :hi:
alanruud
14-01-2008, 05:43 PM
Cho mình nhận quyển 5 - hồi 4, 5, 6 nhé
chuotcong82
14-01-2008, 07:45 PM
anh đả 2 phần PDF sau của phần còn lại :((, phần đầu em đả rồi :hi:
ok, đã nhận rồi, mình sẽ đả nốt 5-5 và 5-6
alanruud
14-01-2008, 08:23 PM
bác chuotcong82 co lon khong? Minh da nhan 5-4, 5-5, 5-6 rồi mà. Bác xem lại nhé.
chuotcong82
14-01-2008, 09:21 PM
bác chuotcong82 co lon khong? Minh da nhan 5-4, 5-5, 5-6 rồi mà. Bác xem lại nhé.
bạn nhận sau mình mà, nhưng nếu bạn muốn thì không sao, mình sẽ chuyển sang bộ khác
LUCIFER
15-01-2008, 11:14 AM
đưa trước phần 4-1 các bác coi giùm có ổn không! ai thấy được cho phát vỗ tay cho hoành tá tràng nghen :027:
:032::049::hoho::059:
datinh
15-01-2008, 12:04 PM
Cuối cùng cũng đã xong,mình xin nộp bài.
LUCIFER
15-01-2008, 02:29 PM
up tiếp 4-2 2::thoimien::012::buc::059:
delafere119
15-01-2008, 03:34 PM
Cho mình trả bài trước ba chương đầu để đủ điều kiện đăng ký HNTD đã. Phần còn lại từ giờ đến cuối tuần mình sẽ làm nốt.:hi:
thangcankt
16-01-2008, 03:08 AM
Phần của mình đã xong :015:mệt chết được :015::015::2:
Mong sớm được vao HNTD :04(1)::grin:
HOA NGUYỆT TAO ĐÀN : Mắt Kính
LUCIFER
16-01-2008, 05:36 PM
cuối cùng cũng xong òi khà khà.... :054::10::dongcung2::011::4:
long beo
18-01-2008, 03:38 PM
Tui đả tự xong quyển 3 phần 1,2,3 rùi làm sao gửi lên đây?:020:
long beo
18-01-2008, 03:42 PM
Đổ bác chi vương híc cuối cùng cũng mò được rùi :hoho::hoho::hoho:
hochoi79
18-01-2008, 09:42 PM
tại hạ đã làm xong nhưng có một số đoạn bị mất nên huynh, đệ, tỷ, muội nào có thì thêm vào giúp tại hạ cho hoàn chỉnh
trinhhaiduong
19-01-2008, 01:30 PM
lộn rồi Băng quỷ huynh ơi, huynh nhắn cho đệ đả tự phần 4,5,6 của tập 3 mà
hochoi79
19-01-2008, 04:55 PM
các huynh, đệ, tỷ, muội cho tại hạ hỏi giờ đăng ký nick bên HNTĐ ở đâu vậy tại hạ thấy khóa hết rồi, nếu có thể set cho tại hạ nick: hochoi79
cutheday
19-01-2008, 11:44 PM
bận quá may mà gõ cũng xong rùi. Băng quỷ đăng ký hộ mình vào HNTD nhé. nick ở Tàng thư viện là cutheday,
. Có gì thông báo lại cho mình sớm nhé :) Thanks
cutheday
20-01-2008, 09:38 PM
ủa vậy đả tự bộ này có được vào HNTD không thế? loạn cào cào hết thế :buc::buc::buc::buc::buc::buc:
trinhhaiduong
20-01-2008, 11:54 PM
Đệ xin nộp bài Quyển 3 phần 4,5,6
Sẵn đây băng quỷ huynh đăng kí cho đệ bên HNTĐ nha, nick là trinhhaiduong
Băng Quỷ
21-01-2008, 09:32 AM
Mấy người kia
muốn lập nick bên HNTD mà ko để lại hòm thư thì sao làm được:10:
ai muốn làm Nick thì thêm hòm thư mau. Nếu ko thì cứ đợi đi nhé:052:
thangcankt
22-01-2008, 01:04 AM
Mong sớm được tham gia HNTD :063::063:
nick : thangcankt.
email:thangcan_kt@yahoo.com.vn
delafere119
22-01-2008, 06:06 AM
Mình đã xin đả tự nguyên quyển 1 của bộ Đổ Bác Chi Vương nhưng hiện giờ mình đang tập trung dịch VLKT cho nên mới chỉ hoàn thành được 3 phần đầu ( quyển 1 có 6 phần tất cả).
Bạn có thể giao 3 phần sau (4,5,6) cho người khác được không?
Nếu không thì cứ để đó mình làm nốt cũng được, có điều hơi chậm nộp bài chút thôi.
Xin lỗi vì đã làm phiền nhóm quản lý đả tự vì mấy chuyện này.:020:
Ok nếu bạn bận thì tôi sẽ giao cho người khác
đã bỏ cho bạn
LNB
chuotcong82
22-01-2008, 05:48 PM
bạn alanruud có đả 5-5 và 5-6 không để mình còn đả đấy, chẳng thấy nói chi cả
2 chương đó ghi cho bạn mà sao bạn lại hỏi người khác
LNB
newman
22-01-2008, 09:42 PM
he he he. cuối cùng cũng xong.cho mình 1 nick bên HNTD nhé.
nick : newman
mail :kiem20072007@yahoo.com
tuyetphanhoa
22-01-2008, 10:07 PM
Đệ muốn đả tử 3 chương 4,5,6 quyển 1 nhưng không có link truyện.Huynh gửi cho đệ được không ?:014:
mail: tuyetphanhoa@gmail.com
quanchi
22-01-2008, 10:09 PM
Tại hạ thấy phần 4,5,6 của quyển 1 còn trống. Xin cho tại hạ đăng ký
Néutuyetphanhoa huynh đệ đăng ký rồi thì thôi, còn nếu chưa thì xin cho tại hạ đăng ký. Thân
tuyetphanhoa
22-01-2008, 10:15 PM
Tại hạ thấy phần 4,5,6 của quyển 1 còn trống. Xin cho tại hạ đăng ký
Néutuyetphanhoa huynh đệ đăng ký rồi thì thôi, còn nếu chưa thì xin cho tại hạ đăng ký. Thân
Huynh nhường cho đệ nhé.:012:.Nhưng huynh có thể chỉ cho đệ tập 1 phần 4,5,6 ở đâu không?:06(1):
Đệ tìm thấy hồi 4,5,6 chương 1 rồi,không cần gửi lại cho đệ nữa nhé.
trinhhaiduong
23-01-2008, 11:00 AM
cho đệ xin gia nhập Hoa Nguyệt Tao Đàn nha
nick: trinhhaiduong
mail: trinh_haiduong@yahoo.com
mong tới ngày được gia nhập quá
shit113
23-01-2008, 03:36 PM
đệ là gà mơ đây !
đệ muốn đã tự nhưng không biết làm cái nào
các đại ca mần ơn chì cho đệ những truyện nào chưa ai nhận.
đệ muốn nhận thử một chương xem tốc độ của mình như thế nào!!
cảm ơn trước!!!!!
tuyetphanhoa
24-01-2008, 12:12 PM
Cuối cùng thì cũng xong ! :full:
Cho đệ một nick bên Mộng Diễm Hương Lâu nhé.:5:
nick : tuyetphanhoa
mail : tuyetphanhoa@gmail.com
chuotcong82
24-01-2008, 09:53 PM
xong rồi, nộp bài nè. cho đủ 30 kí tự
hochoi79
25-01-2008, 10:37 PM
có gì xét cho tại hạ nick:hochoi79
ym: anh_yeu639-yahoo.com do chưa đủ bài để viết địa chỉ mail nên tại hạ phải viết gạch ngang, mong sớm được gia nhập, thank
delafere119
26-01-2008, 01:14 AM
Xin lỗi vì đã nộp bài muộn, đây là quyển 01, phần 1,2,3:018:
HoangPhiYen
26-01-2008, 12:29 PM
Bận quá, hôm nay có ngày rảnh nên làm phát xong luôn: Quyển 2: 1,2,3
http://www.mediafire.com/?bsjsub1hgy5
Bài hơi bị trể, xin tạ lổi.
lienthuy
26-01-2008, 01:08 PM
bạn nào soát chính tả thì vào nhận bài nhé
khi soát song thì phân ra theo chương , đồng thời ghi vào mỗi chương theo cách sau
Đổ Bác Chi Vương
Tác giả:
Đả tự: ( theo ds bên #1 nhé)
Xảo thủ:
quyển 7 còn thiếu 3 chương đầu
darkboy12
31-01-2008, 07:28 PM
đây là chương 19 và 33 mình vừa đả xong
http://www.mediafire.com/download.php?5pjmhcowybo
onenew
03-02-2008, 09:21 PM
Thật sự xin lỗi anh em. Tôi gần tết bị xếp đì ghê quá nên chẳng sao hoàn thành được. tôi xin nhận kỷ luật của diễn đàn. Một lần nữa xin cáo lỗi. Những hồi truyện tôi nhận mong anh em hoàn thành giúp. Tôi xin cảm ơn.
xinchao
03-02-2008, 11:01 PM
mình xin nhận quyển 7 3 chuong 1 2 3.
xinchao
06-02-2008, 02:05 AM
Chương 64: GIẾT CHẾT NGHỊCH TỬ.
Trịnh Tây Bắc hồi hộp giở thư ra đọc:
Gửi cho người hưu duyên: Ta là "Thiên Nhai du thần" suốt một đời nghiên cứu nhiều loại võ học, nhưng do thiên tư có hạn, tuy đạt được phương pháp vẫn còn chỗ chưa hiểu hết, sau khi ấn chững võ công với "Huyết nương tử" vì cảm thấy mình sắp chết, ta đem hết võ công nghiên cứu cả đời và những chỗ chưa hiểu gởi lại cho người hữu duyên đời sau. Người nào học võ công để lại của ta tất phải dùng nó tạo phúc cho võ lâm để đừng phụ ý chí của ta. Nhớ lấy nhớ lấy: Ngày... tháng... năm... Thiên Nhai du thần di bút.
Phụ thêm: Trong hộp này còn có mười viên linh đan, uống một viên tăng hai mươi năm công lực.
Trịnh Tây Bắc đọc xong thư tự nhiên sinh lòng kính trọng, chàng lẩm bẩm tự nói:
- Lão tiền bối, nếu Trịnh Tây Bắc này học được võ công tuyệt học của lão tiền bối xin sẽ tạo phúc cho võ lâm, xin lão tiền bối hãy yên lòng dưới suối vàng.
Nói xong, chàng cất bước vào trong thạch thất... Trong thạch thất, mạng nhện tơ giăng mắc khắp nơi, bụi đóng cả một lớp dầy.
Trịnh Tây Bắc bỏ ra một ngày quét dọn rồi ở lại trong thạch thất.
Chàng ở lại nơi ấy nghiên cứu tuyệt học của "Thiên Nhai du thần".
Ngày lại qua ngày... qua như chớp mắt. Mười ngày đã qua, Trịnh Tây Bắc ở trong thạch thất đã học xong ba tuyệt học "Đằng long thập thất thức" "Thiên Linh Chỉ thần công" và "Thần Long thân pháp" của "Thiên Nhai du thần" để lại, còn đến những chỗ phối hợp tuyệt học khi "Thiên Nhai du thần" và "Huyết nương tử" quyết đấu để ấn chứng võ công chàng tham cứu mãi mà vẫn chưa hiều, đành phải gác lại.
Thiên Nhai du thần và Huyết nương tử đều là kỳ nhân võ lâm một thời, Trịnh Tây Bắc đã học hết ba loại võ công của mỗi người, có thể nói khắp thiên hạ hiện nay không ai hơn được chàng. Trịnh Tây Bắc vốn có ý định muốn thêm thời gian nghiên cứu tuyệt học này nữa nhưng nhớ tới Lôi Ngọc Quynh, "Bạch Mi Tiên ông" đang bị giam giữ, cuối cùng chàng đành dẹp bỏ ý định ấy, vì cứu người là chuyện khẩn cấp.
Ngày thừ mười một , Trịnh Tây Bắc rời bỏ thạch thất, xuất hiện giang hồ. Chàng đứng trên huyền nhai, mưốn trở lại tìm Đinh Hương để rủ nàng tái xuất giang hồ cùng một lúc có lẽ hay hơn cả.
Tâm niệm đã định, chàng trực chỉ "Thập chỉ cốc". Đến ngoài của động Trịnh Tây Bắc cất tiếng gọi lớn:
- Đinh Hương... Đinh Hương!
Trong động không có tiếng hồi đáp, Trịnh Tây Bắc tiến vào động, chẳng thấy bóng Đinh Hương đâu, Trịnh Tây Bắc ngờ rằng nàng đã bỏ nơi đây xuất hiện giang hồ rồi.
Nghĩ vậy chàng bèn chuyển thân ra ngoài động, phi hành đi. Vừa mới ra khỏi "Thập chỉ cốc" đột nhiên... một bóng nhân ảnh phi thân đến trước mặt chàng, đó là một phụ nhân ước độ ngoài tứ tuần, đối phương dừng chân nhìn chàng hết sức chăm chú, Trịnh Tây Bắc hết sức ngạc nhiên vì chàng chưa hề quen biết gặp gỡ thiếu phụ này bao giờ. Rất lâu, thiếu phụ ấy mới kêu lên:
- Bắc nhi, con không nhận ra mẹ đây ư?
Trịnh Tây Bắc chấn động buột miệng:
- Mẫu thân, là mẹ đấy sao?
- Đúng đó.
Trịnh Tây Bắc hết sức kích động không ngờ lại gặp mẫu thân ở nơi đây và dung mạo mẫu thân đã hồi phục lại dung nhan cũ khiến chàng không nhận ra. Mắt chàng long lanh cay xè như sắp trào lệ, chàng kêu lên:
- Mẹ ơi, con không nhận ra mẹ...
- Con đang nghĩ ngợi gì phải không?
- A! Không đâu, không đâu.
- Ca ca của con đâu rồi?
- Ca ca...
Trịnh Tây Bắc nghẹn lời không biết phải đáp sao. "Ngọc Hồ Điệp" hỏi:
- Bắc nhi, con không gặp ca ca của con ư?
Chàng biết trả lời ra sao với mẹ về hành vi ngang ngược độc ác của "Tuyết Sơn Ma Tử" Hàn Đông Nam? Chàng hết sức lúng túng đáp:
- Ca ca... vâng lâu rồi con không có dịp gặp...
- Sự thực ca ca của con ra sao?
Trịnh Tây Bắc đỏ hoe mắt, đã mấy lần chàng suýt chết dưới tay Hàn Đông Nam, nếu không gặp may chắc chắn hồn chàng đã ở dưới suối vàng từ lâu rồi. Ngọc Hồ Điệp có vẻ ngạc nhiên:
- Lẽ nào ca ca của con chết rồi?
Trịnh Tây Bắc vội đáp:
- Không đâu...
- Thế sao con lại khóc?
- Chỉ vì con nhớ nhiều chuyến không được như ý thôi.
- Thế ca ca còn sống ư?
- Vâng.
- Ở đâu?
- Ở trong "Kim Chủy môn"
Ngọc Hồ Điệp tha thiết:
- Bắc nhi, mẹ rất nhớ ca ca con, chúng ta hãy đi tìm y đi.
- Vâng.
- Thôi, chúng ta đi nào.
Trịnh Tây Bắc gật đầu, hai người phi thân đi, trên đường Trịnh Tây Bắc nói:
- Mẹ ơi, chẳng phải mẹ đến Trường Cơ Đảo sao?
- Đúng.
- Sáu mươi năm trước "Thiên Nhai du thần"đã chết ở Trung Nguyên...
Chàng đem mọi chuyện kể cho thân mẫu nghe. Ngọc Hồ Điệp nói:
- Thào nào mẹ không tìm được.
- Còn người nữ nhân mà mẹ gặp và truyền võ công cho mẹ cũng đã chết rồi!
- Sao con biết?
- COn cũng vô tình vào cái động ấy và gặp người mẹ đã gặp năm xưa.
- A!
Ngọc Hồ Điệp bật kêu "A" một tiếng rồi hỏi tiếp:
- Kẻ thù của cha con, con đã tìm được chưa?
- Tìm được rồi, con đã giết chết y báo thù cho cha.
Dứt lời, họ lại im lặng, họ không tìm được chuyện gì để trao đổi nữa vì tâm trạng của hai người rất trầm trọng. Một người thì hồi niệm người chồng đã mất năm xưa. Một người cứ mãi suy nghĩ không biết "Tuyết Sơn Ma Tử" có đồng ý gặp mẫu thân hay không? Nếu như Hàn Đông Nam không đồng ý gặp mẫu thân chàng sẽ ứng phó ra sao? Hoặc là nói thật hết với mẫu thân?
Giữa trưa, họ đến ngoài cốc nơi "Kim Chủy môn" đóng. Trịnh Tây Bắc dừng chân nói:
- Mẫu thân, mẹ cứ ở đây đợi con tìm ca ca con đến đây nhé?
- Được rồi, con đi đi.
Trịnh Tây Bắc búng thân vọt vào trong cốc, xuyên qua loạn thạch, đến ngôi chùa cổ cũ, di động cổ đỉnh. Nhảy xuống địa đạo bí mật, vượt qua địa đạo đã tới cánh của sắt. Trịnh Tây Bắc đẩy của chợt có tiếng quát hỏi:
- Ai?
- Ta!
- Có chuyện gì?
- Tìm người.
- Tìm ai?
- "uyết Sơn Ma Tử"!
- Các hạ là ai?
- Đệ đệ của hắn.
Cánh của mở bật ra chợt một lão nhân áo vàng đứng gác giữa đại môn, đối phương vừa thấy mặt Trịnh Tây Bắc, sắc mặt đã biến bật kêu lên:
- Là ngươi nữa ư?
- Vâng. Bốc môn chủ có nhà không?
- Môn chủ đã đi vắng!
- Còn Hàn Đông Nam?
- Có.
- Phiền lão dẫn đường.
- Cái này...
Trịnh Tây Bắc thay đổi nét mặt, sát cơ nổi lên, lão nhân vội vàng nói:
- Phiền các hạ tự tìm lấy được chăng?
- Cũng được!
Dứt lời, Trịnh Tây Bắc bắn thân vào trong cửa, không lâu chàng đã tới trước mặt một tòa lâu các, đột nhiên mấy bóng nhân ảnh rơi thân xuống chung quanh chàng. Trịnh Tây Bắc quét mắt, mặt chàng biến sắc, kẻ cầm đầu nghiễm nhiên là "Tuyết Sơn Ma Tử" Hàn Đông Nam, sau lưng hắn là "Huyết dạ xoa" và mấy lão nhân nữa. "Tuyết Sơn Ma Tử" vừa thấy Trịnh Tây Bắc, bất giác biến hẳn sắc mặt nhưng lập tức cười lanh lảnh:
- Ta tưởng ai té ra là Trịnh Tây Bắc, sao ngươi hôm nay lại tới đây nữa? Định tới báo thù chăng?
- Đúng...
Chàng cười gằn một tiếng lạnh lùng rồi hỏi:
- Hàn Đông Nam, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng đi gặp mẹ hay không?
- Mẹ ư? "Tuyết Sơn Ma Tử" cười lớn:
- Mẹ ở nơi đâu?
- Tại ngoài cốc này.
- Nhưng mẹ của ngươi hay mẹ của ta mới được?
- Của chung chúng ta.
Hàn Đông Nam cười gian xảo:
- Trịnh Tây Bắc, ta đã nói rồi, ta không có mẫu thân.
Trịnh Tây Bắc biến sắc quát to:
- Hàn Đông Nam, ngươi dùng bất cứ thủ đoạn nào đối phó ta, ta cũng tha thứ được, duy ngươi không chịu nhận mẫu thân, ta không thể tha thứ...
- Ngươi định làm gì ta?
Trịnh Tây Bắc lạnh như băng:
- Nếu quả ngươi không chịu đi gặp mẫu thân, ta sẽ giết ngươi.
- Thế thì ngươi cứ xuất thủ xem nào?
Trịnh Tây Bắc giận đến run người, chàng nói:
- Hàn Đông Nam, ngươi thực cố ý mê muội không chịu tỉnh ngộ ư?
- Có thể nói là thế.
Trịnh Tây Bắc gầm lên:
- Đã thế, ta giết chết ngươi.
Vừa dứt tiếng gầm Trịnh Tây Bắc đã búng thân tới, xuất thủ tà tà tấn công một chỉ , một chưởng, "Tuyết Sơn Ma Tử" cười ha hả:
- Ta muốn biết Trịnh Tây Bắc ngươi có tuyệt học kinh người gì?
Vừa nói hắn vừa xuất chưởng nghênh tiếp. "Tuyết Sơn Ma Tử" vốn không coi Trịnh Tây Bắc vào đâu, điều đó cũng chẳng có gì là lạ vì hắn không hề hay biết Trịnh Tây Bắc đã luyện thành tuyệt học của "Thiên Nhai du thần".
Nhân ảnh đảo lộn, hai người thi triển hơn ba chiêu, trời xanh thật là trêu ngươi, sặp đặt cho huynh đệ tương tàn! Qua ba chiêu. Hàn Đông Nam bị Trịnh Tây Bắc bức bách liên tiếp phải thối lui hơn mười bước, điều ấy khiên Hàn Đông Nam bất ngờ hoảng sợ, Trịnh Tây Bắc gầm lớn:
- Hàn Đông Nam, ngươi thực sự muốn ta giết chết ngươi nên vẫn cứ mê muội không tỉnh ngộ phải không?
- Câm miệng!
Trịnh Tây Bắc nổi giận:
- Nếu thế, ngươi đừng oán trách ta.
Vừa dứt lời, Trịnh Tây Bắc liền biến chưởng xuất chiêu thứ nhất " Dực hổ đằng long" trong "Đằng long thập thất thức ", chưởng thế đột ngột xuất công, "Đằng long thật thất thức" quả nhiên biến hóa vô cùng, chỉ thấy chưởng ảnh ảo diệu liên tục biến hóa thành ba chiêu khác nhau tấn công vào các huyệt đạo trên người Hàn Đông Nam.
"Tuyết Sơn Ma Tử" cả kinh! Trong một nháy mắt, Trịnh Tây Bắc đã tấn công ba chiêu, nếu không nể tình huynh đệ chàng đã thi triển tiếp "Thiên linh nhất chỉ thần công" rồi!
"Thiên linh nhất chỉ thần công" mà thi triển, uy lực có thể xuyên núi phá đá, nhưng Trịnh Tây Bắc lại không muốn dùng công lực kinh người ấy đối phó với ca ca chàng, vì một khi chàng thi triển ắt hẳn Hàn Đông Nam phải chết. Chớp nhoáng, Trịnh Tây Bắc đã tấn công mười chiêu... Đột nhiên... Trịnh Tây Bắc quát to:
- Ngã xuống!
"Bình" một tiếng, giữa ngực Hàn Đông Nam bị trúng một chưởng, máu miệng phun như suối, thân bắn ra xa bốn trượng ngã xuống đất... Trịnh Tây Bắc lúng búng đến gần. "Huyết Dạ Xoa" gầm to:
- Hãy tiếp một chưởng của lão nương đây thử coi!
Chương 65 : MÁU LỆ CÙNG TUÔN.
Khi thân hình Trịnh Tây Bắc vừa búng lên, "Huyết Dạ Xoa" hiện thân phía bên trên chàng, xuất một chưởng tấn công. Trịnh Tây Bắc gầm to:
- Muốn chết hả?
Tay tả chàng bắn tới thành chiêu điểm, chiêu này sử dụng "Thiên linh nhất chỉ thần công" nên chỉ thấy thân thể to lớn của "Huyết Dạ Xoa" bật lên một cái văng dội ngược lại. Máu miệng bà ta phun ra ngã xuống đất hôn mê.
Giữa lúc ấy, một lão nhân vác thân thể Hàn Đông Nam lên, phi thân về hướng "Kim Chủy môn". Trịnh Tây Bắc gầm to:
- Ngã xuống!
Chỉ của chàng bắn tới sau lưng lão nhân trúng huyệt "Mệnh môn" như một lưỡi kiếm, lão nhân phun máu miệng ngã xuống kéo theo cả Hàn Đông Nam. Trịnh Tây Bắc vọt tới nhấc thân Hàn Đông Nam lên. "Tuyết Sơn Ma Tử" Hàn Đông Nam hé mắt nhìn chàng, hắn gượng cười một tiếng đưa tay chùi máu trên mặt. Trịnh Tây Bắc lạnh lẽo nói:
- Hàn Đông Nam, ngươi vẫn chưa giác ngộ nữa ư?
Hàn Đông Nam âm hiểm đáp:
- Vì sao ngươi cứ ép buộc ta gặp người ngươi gọi là mẹ?
- Vì mẹ rất muốn gặp ngươi.
- Ngươi nói người ấy đang ở ngoài cốc ư?
- Đúng vậy, ngươi có chịu đi đến đó hay không?
- Không chịu thì sao?
- Ta giết chết ngươi liền!
"Tuyết Sơn Ma Tử" hết sức lạnh lùng:
- Thôi được, ta đành đi theo ngươi vậy.
- Thực... không?
- Thực, vì nếu không ngươi sẽ giết chết ta.
Trịnh Tây Bắc vốn là người trung hậu, chàng thở than:
- Không phải ta ép buộc ngươi đâu, mà vì mẫu thân rất muốn gặp ngươi, mẹ là một nữ nhân đã chịu quá nhiều bất hạnh, mẹ muốn gì ta điều chiều mẹ...
- Thôi khỏi dài dòng nữa, chúng ta đi thôi.
Hàn Đông Nam chưa dứt lời, đột ngột nghe Trịnh Tây Bắc quát to:
- Đúng lại!
Hàn Đông Nam giật mình, thì ra có một lão nhân khác, nhân cơ hội không ai chú ý định bỏ chạy, bị tiếng quát của Trịnh Tây Bắc lão đành lúng túng dừng chân, lão nhân ấy nhìn chàng.
Hàn Đông Nam cất tiếng:
- Còn chuyện gì nữa?
- Ta nói lão nhân kia... thật lòng mẹ rất muốn gặp ngươi, ngươi đừng nên giữ bụng bất lương làm gì.
- Ngươi yên tâm.
- Như vậy hay lắm.
Trịnh Tây Bắc chưa kịp dứt lời, đột nhiên ... Hàn Đông Nam gầm lên một tiếng. Tay hữu đảo ngược vận toàn bộ công lực đánh ra một chưởng đột ngột đập vào giữa ngực Trịnh Tây Bắc. Thế đánh cực kỳ bất ngờ không ai tưởng tượng được. Không ngờ Hàn Đông Nam lại vẫn còn lòng độc ác đến thế, lúc nào cũng muốn giết chết Trịnh Tây Bắc, đó là điều vượt khỏi dự liệu của chàng.
Hai người đi song song với nhau và Trịnh Tây Bắc không hề chú ý đến một mảy may, chàng không còn cách nào tránh được chưởng thế cực mạnh và đột ngột của Hàn Đông Nam. "BÌnh" Trịnh Tây Bắc như bị một bứa lớn đập chúng vào ngực đẩy chàng loạng choạng thối lui miệng phun máu tươi. Trịnh Tây Bắc hai mắt lóe lên sát cơ, chàng quát:
- Ngươi...
Hàn Đông Nam cười lớn:
- Trịnh Tây Bắc ngươi tưởng ta thích đi gặp mẹ ngươi thật sao?
- Hàn Đông Nam... ngươi....
Chàng giận đến độ tắc nghẹn lời nói cũng không ra. Hàn Đông Nam cười hiểm độc:
- Đó chỉ là kế hoãn binh của ta để chờ dịp động thủ, ngươi hiểu rõ chưa?
Dứt lời, hắn cất tiếng cười vang một hồi, Trịnh Tây Bắc giận đến độ run rẩy toàn thân, Hàn Đông Nam âm độc tiếp:
- Chẳng lẽ ngươi quên có lần nói trên đời này nếu có Trịnh Tây Bắc ngươi thì không có Hàn Đông Nam ta hay sao.
- Câm miệng!
Hàn Đông Nam cười ha hả:
- Bây giờ nạp mạng đi.
Hàn Đông Nam quả thật là một người có tâm cơ cực kỳ tàn độc, vừa giả vờ đi theo đệ trị vết thương, vừa đợi cơ hội chàng sơ ý liền xuất thủ, bây giờ Trịnh Tây Bắc đã chúng một chưởng của hắn, hắn quyết phải giết chết chàng ngay. Tâm địa độc ác đó thực đúng là đáng sợ. Hắn gầm lên một tiếng, xuất chưởng tấn công chàng hết sức mau lẹ, Trịnh Tây Bắc vội bắn thân sang một bên tránh chưởng ấy, miệng chàng quát to:
- Khoan đã!
Bị tiếng quát của chàng, Hàn Đông Nam vô thức lùi lại một bước, lạnh lùng hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi còn định trăn trối gì nữa ư?
Sắc mặt Trịnh Tây Bắc nổi lên sát cơ chưa từng thấy, chàng quát:
- Hàn Đông Nam, ngươi đừng tưởng ta trúng chưởng của ngươi là đành chịu thua ngươi, nói cho ngươi biết hiện tạ ta muốn giết ngươi vẫn dễ như trở bàn tay thôi!
Hàn Đông Nam bật cười:
- Vậy ngươi cứ thử ra tay xem!
Vừa quát hắn vừa xuất thủ như điên liên tiếp đánh tới ba chưởng. Trịnh Tây Bắc vội gầm lên:
- Hàn Đông Nam, ta giết ngươi...
Đến giờ cơ hồ Trịnh Tây Bắc đã quên hết lý trí, lửa sát khí đốt cháy tâm can chàng, chàng vừa gầm to vừa xuất thủ nhanh như điện chớp. Tay tả Trịnh Tây Bắc vươn ra hư chiêu, để tay hữu vung lên, cuối cùng chàng đã nổi điên thực sự, thi triển "Thiên linh nhất chỉ thần công" điểm tới tới huyệt Kỳ Môn của Hàn Đông Nam.
"Ối" một tiếng thê thảm. Hàn Đông Nam bị chân lực nội gia của Trịnh Tây Bắc điểm chỉ lực trúng đại huyệt "Kỳ Môn" máu miệng hắn phun ra như suối ngã vật xuống đất. Trong lúc vận toàn lực điểm huyệt cách không, Trịnh Tây Bắc cũng phun ra một bụm máu tươi, mắt chàng hoa lên cơ hồ ngã theo... Chàng bước tới gần Hàn Đông Nam, lúc này sắc mặt Hàn Đông Nam đã trắng bạch như tờ giấy, miệng vẫn tuôn máu như suối liên hồi...
"Kỳ môn" là một huyệt trong mười tử huyệt trong thân nếu Trịnh Tây Bắc đã hạ độc thủ, đâu có lý nào Hàn Đông Nam vẫn sống nổi?
Trịnh Tây Bắc thấy tình hình ấy, chàng như muốn khóc thầm, chàng quỳ xuống bên thân Hàn Đông Nam nước mắt tuôn ra từ lúc nào rơi xuống khuôn mặt trắng dã của hắn, chàng thê thiết gọi:
- Ca ca... tại... ca ca bức bách tiểu đệ phải hạ thủ...
Hàn Đông Nam hé mở cặp mắt vô lực nhìn Trịnh Tây Bắc, sau đó hắn lại chậm chạp nhắm mắt từ từ... đột nhiên một bóng nhân ảnh từ trong chùa cổ vọt phi thân ra phi hành chớp nhoàng đến bên thân Hàn Đông Nam, chớp mắt đã đến nơi, Trịnh Tây Bắc đang buồn thảm chẳng để ý gì cả. Người ấy bật ra tiếng kêu kinh dị:
- Ô... Hàn ca ca!
Nhân ảnh nhảy chồm tới thân Hàn Đông Nam bật tiếng khóc rống... Trịnh Tây Bắc quay nhìn người ấy, chàng thoảng thốt kêu lên:
- Tiểu Quyên...
Chàng không ngờ người ấy là Lý Tiểu Quyên vẫn sống sau đột biến bi thảm ở "Tuyết Sơn ma lâu" khi xưa. Trịnh Tây Bắc vẫn đẫm lệ, lòng đau như cắt, chàng đã giết ca ca của chàng cũng là giết chồng của tình nhân cũ, chàng quả là một tội nhân.
Lý Tiểu Quyên khóc ngất một hồi đột nhiên nàng đúng bật dậy sắc mặt bao phủ một lớp sát khí, mắt lóe hung quang chằm chằm nhìn Trịnh Tây Bắc, nàng nghiến răng:
- Trịnh Tây Bắc ...
- Tiểu Quyên...
- Ngươi cuối cùng cũng đã giết hắn... tại sao vậy? Tại sao vậy chứ?
Âm thanh gào thét của nàng gần như điên cuồng khiến Trịnh Tây Bắc càng hoảng loạn, chàng ú ớ trong miệng:
- Ta...
- Ngươi không thể để cho hắn sống ở trên đời được nữa chứ gì?
- Không.. Tiêu Quyên....
Chàng bi thống không biết nên nói gì bây giờ nữa. Lý Tiểu Quyên nghiến răng:
- Thế nào? Vì sao ngươi lại thích giết hắn thê?
- Hắn... bức bách ta...
- Bức bách ngươi.... Ha ha ha... Trịnh Tây Bắc, thế thì ngươi giết ta luôn đi!
- Tiểu... Quyên...
Chàng đau khổ gọi tên nàng nhưng vẫn không biết nói gì.
- Giết đi! Giết chết ta luôn đi!
- Không! Tiểu Quyên, làm sao ta giết cô nương được...
- Ngươi không giết ta... ta sẽ giết ngươi...
Trịnh Tây Bắc thê thảm rơi lệ:
- Tiểu Quyên, nàng thực không thể tha thứ cho ta được ư?
- Ta chỉ muốn giết chết ngươi.
Vừa nghiến răng nói câu ấy, Lý Tiểu Quyên đột ngột phóng lại gần chàng phát chưởng tấn công liền. Bấy giờ Trịnh Tây Bắc đang mang trọng thương nếu quả bị chưởng Lý Tiểu Quyên đánh trúng dù không chết ngay cũng bị trầm trọng hơn. Thình lình... một bóng người phóng thẳng đến Lý Tiểu Quyên, kình lực đẩy chưởng lực Lý Tiểu Quyên lùi lại. Lý Tiểu Quyên buộc bị lùi ba bước, mục quang long lên quát hỏi:
- Ngươi là ai?
Người mới đến là Ngọc Hồ Điệp. Bà mỉm cười:
- Tại sao cô nương lại định giêt y?
Lý Tiểu Quyên quát to:
- Bà tránh ra, ta cần phải giết chết y.
- Tại sao?
- Y... giết chồng ta chết rồi!
Ngọc Hồ Điệp nhìn Hàn Đông Nam nằm mê man dưới đất, bà hoàn toàn chưa biết đó là con trai của bà, bèn hỏi:
- Đây là chồng của cô nương ư?
- Đúng vậy, cũng đồng thời là ca ca của y.
Ngọc Hồ Điệp kinh hoàng bật kêu lên run rẩy hỏi:
- Hắn... hắn là Hàn Đông Nam ư?
- Đúng.
Sắc mặt Ngọc Hồ Điệp biến đổi thành trắng bạch, mắt tối sầm quát to:
- Bắc nhi, con... giết ca ca con sao?
- Vâng.
Sắc mặt biến đổi , Ngọc Hồ Điệp hiện lên sát cơ quát hỏi:
- Con... tại sao lại giết hắn?
- Mẹ ơi...
Trịnh Tây Bắc đau khổ gào lên gọi mẹ, lẹ chàng rơi như mưa...
Chương thứ 66: ĂN NĂN ĐÃ MUỘN.
Trịnh Tây Bắc đau đớn đến độ muốn chết ngay, chàng thông khổ nhìn sắc mặt phẫn nộ của Lý Tiểu Quyên và ánh sát khí của mẹ chàng như hai mũi kiếm đâm thẳng vào tim chàng, hai tiếng "Mẹ ơi" vừa buột ra miệng, chàng liền khóc nấc lên... Ngọc Hồ Điệp quát to:
- Tây Bắc! Vì sao con giết chết hắn, nói mau đi!
- Mẹ...
Chàng cứ thế thê thiết gọi mẹ, không biết phải nói ra sao, chàng hoàn toàn thực không muốn hắn chết, nhưng "Kỳ môn" là một trong những tử huyệt của con người, khi bị điểm huyệt trùng khó mà có hy vọng sống được nữa. "uyết Sơn Ma Tử" đã từng nhiều lần đùng thử đoạn độc ác đối xử với chàng, tính mạng chàng nhiều lần cơ hồ chết vì tay hắn vậy mà chàng chưa hề oán thán, nhưng hôm nay bị ép phải giết hắn, liệu người khác có hiểu cho chàng?
Đúng vậy! Người khac khó mà hiểu cho chàng, kể cả Lý Tiểu Quyên và mẹ chàng nữa! Chàng quỳ cạnh bên thân Hàn Đông Nam, lệ cứ ướt đẫm... Giây phút này chàng chỉ muốn chết, chàng bằng lòng chết ngay bây giờ, vì nếu không sự đau khổ trong tâm hồn khiến chàng chịu không xiết...
-----------hết phần 1------------
xinchao
09-02-2008, 11:16 AM
Lý Tiểu Quyên quát lớn:
- Trịnh Tây Bắc, ngươi đã giết hắn tất đã xứng lòng thích ý lắm rồi chứ? Ngươi là loài quỷ, ta cần giết ngươi...
Nàng bước từng bước dần lại bên chàng, "Ngọc Hồ Điệp" cũng giơ cao hữu chưởng quát hỏi:
- Con vốn không biết Hàn Đông Nam là ca ca của con hay sao?
- Con biết.
- Con đã biết sao còn nhân tâm giết hắn?
- Mẹ...
Trịnh Tây Bắc thê thảm nói:
- Mẹ, mẹ muốn con nói gì bây giờ?
- Tại sao con giết ca ca của con?
- Hắn ép buộc bức bách con phải hạ thủ...
Lý Tiểu Quyên quát mắng:
- Nói bậy!
Trịnh Tây Bắc thống khổ nhìn Lý Tiểu Quyên:
- Ta đã nhiều lần cơ hồ chết vì tay hắn...
"Ngọc Hồ Điệp" lạnh lùng hỏi tiếp:
- Vì vậy con định báo thù phải không?
- Mẹ ơi, con nào phải loại ngươi như thế đâu.
"Ngọc Hồ Điệp" vẫn lạnh lùng:
- Nếu quả ca ca con chết thật, ta cũng chẳng cần nhận con là con của ta nữa!
Trịnh Tây Bắc run rẩy toàn thân, câu nói ấy đối với chàng đau khổ khó chịu hơn cái chết, chàng ngây người nhìn mẫu thân, đột ngột biến sắc đứng bật dậy kêu to:
- Lẽ nào Trịnh Tây Bắc con không phải là con của mẹ ư?
- Con đã chính tay giết ca ca con, ta không nhận con là con ta nữa!
Trịnh Tây Bắc cười nụ cười thê thảm nói:
- Thưa mẹ... cơ hồ...
Chàng định đem cái lần "Tuyết Sơn ma tử" hãm hại chàng kể cho mẫu thân nghe, nhưng rồi chàng lại nghĩ lại, đúng rồi hà tất chàng phải khiến mẹ chàng đau lòng thêm nữa làm chi?
Tất cả mọi thống khổ và bất hạnh để một mình chàng chịu nhận là được rồi.
"Ngọc Hồ Điệp" quát hỏi:
- Cơ hồ cài gì?
- Không có gì cà, vâng, con đã giết ca ca con, con là một tội nhân. Mẹ ơi, từ nay mẹ đừng nhận đứa con bất hiếu này là được.
Chưa dứt câu ấy cổ họng chàng như bị vật gì chận nghẹn lại, nước mắt tuôn trào thay cho lời nói. "Ngọc Hồ Điệp" quát to:
- Tây Bắc, ta nhận lầm ngươi rồi! Chẳng ngờ ngươi lại là một người lòng dạ lang độc, đến ca ca ngươi mà ngươi cũng nhẫn tâm hạ thủ, ta để ngươi sống làm gì?
Trịnh Tây Bắc kêu lên:
- Mẹ ơi, mẹ muốn hạ thủ giết con, con quyết không dám chống lại mẹ đâu!
Chàng an nhiên đứng thẳng giống như chết chóc đối với chàng chẳng đáng kể gì nữa! "Ngọc Hồ Điệp" đang định quát mắng tiếp thì Lý Tiểu Quyên đã cướp lời trước:
- Trịnh Tây Bắc, ta cũng không thể tha ngươi được!
Tiếng quát của nàng đầy phẫn nộ nàng nhảy tới gần Trịnh Tây Bắc tay vươn lên đột ngột tấn công một chưởng, nhìn cách xuất thủ của Lý Tiểu Quyên là cố ý dồn chàng vào chỗ chết. Trịnh Tây Bắc vẫn đứng bất động.
Thình lình... đang lúc Lý Tiểu Quyên sắp đập chưởng vào người chàng, một âm thanh nhẹ nhàng vọng đến:
- Tiểu... Quyên...
Lý Tiểu Quyên nghe âm thanh ấy vội vàng thu chưởng lực lại, mắt quét một vòng, chợt nhận ra người phát ra tiếng kêu đó lại chính là Hàn Đông Nam.
- Tiểu...Quyên...
- Hàn ca ca ơi...
Nàng nhảy vội đến bên cạnh, phục người xuống đỡ "Tuyết Sơn ma tử" Hàn Đông Nam bật khóc nức nở. Tay hữu "Tuyết Sơn ma tử" yếu ớt vuốt mái tóc của nàng... nửa giống như thương tiếc, nửa giống như yêu thương. Có lẽ trước lúc chết hắn hồi tưởng lại quá khứ, hắn thều thào kêu:
- Tiểu Quyên...
- Hàn ca ca ơi, có em cạnh thân ca ca đây.
- Ta... xin lỗi nàng nhé...
- Không!
Nàng khóc nấc lên rất thương tâm. Trong hốc mắt "Tuyết Sơn ma tử" đột nhiên lăn xuống hai hàng lệ... hắn muốn nói gì đó nhưng nhất thời không nói ra được. Có lẽ hắn cũng hiểu ra, suốt đời này hắn đã phạm quá nhiều lỗi lầm.
Hai mắt "Ngọc Hồ Điệp" đỏ hoe cúi xuống bên thân Hàn Đông Nam, bà muốn gọi hắn nhưng chưa biết nên gọi như thế nào. Hàn Đông Nam đưa cặp mắt vô thần nhìn lên "Ngọc Hồ Điệp" hỏi nhẹ:
- Bà?...
"Ngọc Hồ Điệp" tuôn lệ, cuối cùng bà kêu:
- Nam nhi con...
Thân hình "Tuyết Sơn ma tử" giống như chạm vào luồng điện, hắn cố muốn mở miệng kêu nhưng không ra tiếng. Nước mắt hắn trào ra... cuối cùng nước mắt ăn năn hối hận của hắn cũng đã rơi lăn xuống hai bên tai... "Ngọc Hồ Điệp" thấy tình trạng ấy đau lòng như xé nói:
- Nam con, con... không nhận được...
Cuối cùng "Tuyết Sơn ma tử" cũng kêu lên:
- Mẹ ơi...
Hăn kêu lên... kêu lên tiếng mà hắn mười năm rồi muốn kêu lắm, hai tiếng "Mẹ ơi" ấy phát ra từ cái miệng người có hai tay tanh đầy máu, rất là cảm động. "Ngọc Hồ Điệp" nắm vội lấy tay hắn kêu to:
- Nam con!...
- Mẹ.. con có lỗi...
- Con không có lỗi gì cả...
Hàn Đông Nam ảm đạm:
- Còn... đệ đệ con đâu rồi?
- Y...
- Con muốn nói...với đệ... đệ con mấy lời...
- Con muốn nói gì với y?
"Tuyết Sơn ma tử" đáp:
- Con muốn cho đệ đệ biết, con có lỗi với y, lỗi lầm là ở con, không phải do đệ đệ đâu...
- Không, Nam nhi, lỗi là ở đệ đệ con...
"Tuyết Sơn ma tử" cuối cùng đã sám hối, trước khi chết hắn mới sám hối thực sự, mắt hắn đầy lệ ăn năn:
- Không, mẹ ơi, đệ đệ con là người tốt lắm, lỗi là ở con, rất nhiều lần con định hãm hại y...
- Con nói thật chứ?
- Vâng, con hãm hại y... thế mà y không hề giận con, còn lần này, chính con đã bức y hạ thủ...
- Thật thế ư?
- Thưa mẹ, suốt đời con lỡ lầm, con là oán hận y vì con không có tình yêu của mẹ, điều ấy con không nên trách mẹ...
Hắn cố ức chế bi thương nói tiếp:
- Con rất thẹn với đệ đệ con... bây giờ con sắp chết rồi, con không còn oán hận y nữa...
Đúng vậy, hận thù đã kết thúc, bây giờ trong lòng hắn chỉ còn yêu quí và tha thứ, "Ngọc Hồ Điệp" đầm đìa nước mắt:
- Trời ơi những việc ấy đối với mẹ thật là đáng sợ.
Cuối cùng "Tuyết Sơn ma tử" gọi to:
- Đệ đệ!
Trịnh Tây Bắc bước đến bên cạnh hắn, nuốt lệ gọi:
- Ca ca...
- Đệ đệ, đời ta thiếu sót quá nhiều với đệ, ta có lỗi với đệ nhiều lắm...
- Không, em... không nên hạ độc thủ với ca ca...
- Ta chết là phải lắm rồi, ta biết ta có lỗi với đệ, ta là một kẻ đại nghịch bất hiếu, ta...
Hắn khóc như mưa bão, không thể nói tiếp được nữa.
- Ca ca ơi... xin hãy tha thứ cho em.
"Tuyết Sơn ma tử" cố ức chế bi thương:
- Không, không, kẻ cầu xin tha thứ phải là ta. Đệ đệ, ta biết ta là một người không xứng đáng được tha thứ, ta van xin đệ hãy tha thứ cho ta... đệ bằng lòng chứ?
- Em... tha thứ cho ca ca.
"Tuyết Sơn ma tử" gượng nở một nụ cười như vì được lời hứa của Trịnh Tây Bắc hắn đã an tâm, rồi lại nói tiếp:
- Đệ đệ, trước khi ta chết ta có mấy việc muốn nhờ em.
- Ca ca nói đi.
- Ta biết cả đời đệ đệ chỉ yêu có Tiểu Quyên, có đúng không?
Trịnh Tây Bắc đưa mắt nhìn, đúng vậy, suốt đời chàng chỉ yêu Tiểu Quyên chàng không thể chối bỏ sự thật. Chàng thản nhiên đáp:
- Vâng, đúng.
- Còn bây giờ thì sao?
- Bây giờ thì...
- Phải, bây giờ đệ vẫn còn yêu nàng chứ?
- Không, giữa chúng em mọi chuyện đã thành quá khứ, nàng là vợ của ca ca.. và là tẩu tẩu của đệ.
- Ta chỉ cần biết đệ còn yêu nàng hay không mà thôi.
- Đệ cũng không biết nữa.
"Tuyết Sơn ma tử" quay sang hỏi Lý Tiểu Quyên:
- Tiểu Quyên, em có hận đệ đệ ta không?
- Em... y giết ca ca, tự nhiên là em hận y.
- Đó là tội ta phải gánh chịu, em không nên hận y, ta hỏi em có phải em có yếu y không?
- Không!
- Thật không còn yêu chứ?
Đột nhiên Lý Tiểu Quyên bật khóc không biết trả lời ra sao.
- Ta biết rõ hai em vẫn còn yêu nhau lắm.
Hắn xoay sang Trịnh Tây Bắc:
- Đệ đệ, ta chết rồi, đệ đệ có bằng lòng chăm sóc cho Tiểu Quyên không?
- Em...
Trịnh Tây Bắc ú ớ không biết đáp lời ra sao.
- Em không bằng lòng ư?
- Em bằng lòng và chiều ý ca ca.
- Vậy thì hay lắm!
Hắn hơi gật đầu lại nói tiếp:
- Ngoài việc này ra, ta còn muốn nhờ cậy đệ.
- Ca ca cứ nói đi.
- Ta là một tên bất hiếu, ta thẹn vì không tròn phận làm con, xin gửi mẹ nhờ đệ săn sóc dùm ta...
"Ngọc Hồ Điệp" lạnh lùng nói:
- Con mà chết ta không nhận y là con nữa.
"Tuyết Sơn ma tử" và Trịnh Tây Bắc hoảng sợ thầm, "Tuyết Sơn ma tử" nói:
- Thưa mẹ, tại sao vậy?
- Ta không bao giờ nhìn nhận một người giết chết ca ca mình làm con!
Trịnh Tây Bắc gục đầu xuống nước mắt tuôn rơi, "Tuyết Sơn ma tử" tha thiết:
- Mẹ ơi! Điều ấy không phải là lỗi của đệ đệ, chính con đã bức bách y mà...
- Không! Ta không tha thứ cho y.
Khẩu khí "Ngọc Hồ Điệp" rất kiên cường khiến ai nấy đều kinh ngạc.
- Mẹ ơi! Sao mẹ nỡ làm cho đệ đệ con thêm đau khổ?
- Dù cho con có lỗi lầm, y cũng không có quyền giết con...
Câu nói của "Ngọc Hồ Điệp" chưa dứt hẳn, bỗng có một tiếng cười gằn xé không khí vọng lại tiếp theo là một âm thanh:
- Phu nhân, phu nhân nói vậy là có điểm sai rồi!
Trịnh Tây Bắc, "Ngọc Hồ Điệp" và Lý Tiểu Quyên đồng thời giật mình, quay đầu nhìn lại đã thấy một thiếu nữ áo xanh đi tới. "Ngọc Hồ Điệp" lạnh lùng quát hỏi:
- Cô nương là ai?
- Đinh Hương, bằng hữu của con trai phu nhân.
- Ta nói có chỗ nào sai?
- Vì Trịnh Tây Bắc giết chết Hàn Đông Nam nên phu nhân không chịu tha thứ cho y, thế thì, ta hỏi phu nhân, nếu đổi là người giết lại là Hàn Đông Nam thì sao?
------------------
Chương 67 TAN GIẤC MỘNG TÌNH.
"Ngọc Hồ Điệp" lạnh lùng:
- Ta vẫn không tha thứ.
- Phu nhân chấp nhận chết một đứa con và mất một đứa con còn lại ư?
- Đúng vậy!
Đinh Hương lạnh lùng hỏi lại:
- Thí dụ như Hàn Đông Nam không chết thì sao?
- Điều ấy thì lại khác!
Đinh Hương nhún vai:
- Thế thì hãy để ta cứu hắn sống lại thì sao?
"Ngọc Hồ Điệp" và Trịnh Tây Bắc cơ hồ cùng buột miệng:
- Cô nương có thể cứu được sao?
- Chỉ có thể thế thôi!
Trịnh Tây Bắc vội nói:
- Cô nương hãy cố cứu ca ca ta nhé!
"Tuyết Sơn ma tử" kêu to:
- Không, ta không muốn sông nữa đừng cứu ta.
Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc:
- Tại sao vậy?
- Ta chỉ muốn chết, sống càng thêm đau khổ cho ta mà thôi.
Đó đúng là lời chân thực của hắn, hiện tại nội tâm hắn đang thống khổ và cũng không có ý nghĩa để sống. Trịnh Tây Bắc kêu nài van xin:
- Ca ca ơi, ca ca nên sống thêm đi.
- Không, không, ta quyết không muốn sống nữa...
Hắn gào lên:
- Ta chỉ muốn chết... biết chưa?
Sắc mặt hắn hằn lên vẻ dễ sợ, hắn cứ như sợ hãi đột nhiên phải sống, hắn sợ sự sống, chỉ muốn chết mà thôi. Hình như Đinh Hương bỏ ngoài tai mọi sự, nàng bước đến gần thân Hàn Đông Nam, "Tuyết Sơn ma tử" gào lên:
- Không...
Lý Tiểu QUyên tha thiết gọi:
- Tại sao lại không?
- Ta chỉ muốn chết.
Dứt lời hắn nghiến răng nhắm mắt, sự tình diễn ra trước mắt khiến cho ai nấy đều run rẩy. Đinh Hương đã đến cạnh Hàn Đông Nam, chỉ pháp nàng nhanh nhẹn điểm tới vào ba nơi đại yếu huyệt của hắn. Nhưng chỉ pháp nàng chưa kịp vươn tới chợt thấy hắn ói ra một ngụm máu dàn dụa, tất cả mọi người đều biến sắc.
Đinh Hương đứng dậy nói:
- Tự hắn tìm cái chết, không ai cứu chữa được nữa.
"Ngọc Hồ Điệp" gào to:
- Cô nương... hãy cứu hắn... cứu cho hắn sống đi!
Bà khóc nấc lên, khóc đến độ gần chết ngất. Đinh Hương ảm đạm:
- Không còn cách nào cứu được hắn nữa... hắn vốn có thể còn cứu được, nhưng bây giờ hắn đã tự bứt hết huyệt mạch rồi, dù có Hoa Đà Biển Thước tái sinh cũng đành bó tay thồi.
"Ngọc Hồ Điệp" vẫn gào lên:
- Nam nhi con, con sao lại làm như vậy...
Bà gào khóc lồng lộn hết sức thê thảm... Đinh Hương nói:
- Đối với hắn, chết là được giải thoát, nếu hắn sống càng thêm đau khổ. Bá mẫu, như vậy bá mẫu không nên oán trách Trịnh Tây Bắc nữa!
"Ngọc Hồ Điệp" che mặt khóc lớn, đúng lúc ấy Hàn Đông Nam cố lấy hết sức còn lại gọi:
- Mẹ...
Âm thanh hết sức yếu ớt, cơ hồ không còn nghe rõ nữa. "Ngọc Hồ Điệp" cố nén đau khổ đáp:
- Mẹ đang ở bên cạnh con đây.
- Mẹ ơi... con van xin... mẹ một việc... xin mẹ hãy chấp thuận.
- Con nói đi!
- Hãy tha thứ cho... đệ đệ của con... y là một ... đệ đệ rất tốt...
- Mẹ...
- Mẹ! Lẽ nào... mẹ không bằng lòng...
- Mẹ bằng lòng!
- Như thế... con đã có... thể nhắm mắt dưới suối vàng...
Hắn nở nụ cười, nụ cười hết sức thê lương. Cả đời hắn gây bao tội ác, trước khi hắn biến thành một người khoan hậu cũng đủ để tự an ủi. Hắn cố sức kêu:
- Đệ... đệ...
- Em đang ở đây.
- Chuyện cũ... chúng ta đừng... nhắc nữa... sau khi ta... chết... đệ chăm sóc cho TIểu Quyên... giống như ta nhé...
Trịnh Tây Bắc đứng ngẩn người, chàng không hiểu trong lòng chàng đang nghĩ những gì. Bây giờ Lý Tiểu Quyên đang gào khóc nức nở. Đột nhiên Hàn Đông Nam há miệng định nói gì đó, nhưng mặt hắn co giật mấy cái, hai chân duỗi ra, hắn đã chết.
Lý Tiểu Quyên khóc thét lên...
- Nam ca ca...
"Ngọc Hồ Điệp" ai oán gọi:
- Nam con ơi...
Một bầu không khí ảm đạm thê lương bao trùm cả cốc vắng, bất luận là Hàn Đông Nam lúc sống thế nào, khi hắn chết đi rồi đều được tha thứ hết, khắp nơi chỉ còn lại tiếng khóc.
Lý Tiểu Quyên từ từ đưa ánh mắt đẫm lệ ấp úng gọi:
- Hàn ca ca hãy đợi em...
Chưa dứt câu, tay nàng đột nhiên chớp nhoáng vung lên đập ngược về phía "Thiên Linh cái" của mình. Không ai ngờ Lý TIểu Quyên có thể đập chưởng tự tuyệt. Trịnh Tây Bắc kinh hoàng buột miệng kêu lên. Thình lình một cánh tay chụp trúng ngay tay Lý Tiểu Quyên, người xuất thủ cứu lại tính mệnh của Lý Tiểu Quyên là Đinh Hương.
Đinh Hương lanh lảnh quát:
- Cô nương định làm gì đó?
- Để cho ta chết...
- Hắn chết là đủ rồi, cô nương không cần phải chết theo...
- Không, hắn là chồng ta... ta phải chết theo.
"Ngọc Hồ Điệp" từ từ đứng dậy nhìn xác Hàn Đông Nam một lát rồi đi về phía trước, nước mắt vẫn tuôn ướt thẫm hai bên má, Trịnh Tây Bắc kêu to:
- Mẹ ơi!
"Ngọc Hồ Điệp" dường như không nghe, bà cứ tiến thẳng về phía trước, Trịnh Tây Bắc gào lên:
- Mẹ! Lẽ nào mẹ không thể tha thứ cho con?
- Ta tha thứ cho con!
- Mẹ không nhận con là con nữa sao?
"Ngọc Hồ Điệp" ấp úng:
- Có lẽ... có lẽ qua một thời gian nữa, ta sẽ nhận lại con là con của ta!
Dứt lời ba thi triển khinh công đi khỏi. Trịnh Tây Bắc thảm thiết gọi:
- Mẹ ơi...
Nhưng "Ngọc Hồ Điệp" hoàn toàn không dừng bước, bà đã vượt ra ngoài cốc mất rồi. Trịnh Tây Bắc ngẩn ngơ đứng lại đau khổ muôn phần, chàng bất động toàn thân. Tiếng khóc của Lý Tiểu Quyên vẫn gào lên từng chập, lâu lắm nàng mới ôm xác Hàn Đông Nam lên đi ra ngoài cốc...
Trịnh Tây Bắc vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, Đinh Hương kêu lên:
- Trịnh ca ca, chúng ta lên rời khỏi đi thôi.
Chàng dường như chẳng nghe thấy điều gì, quỳ hẳn hai chân xuống, Đinh Hương vỗ nhè nhẹ vào vai chàng:
- Trịnh ca ca...
Chàng như si ngốc nhìn Đinh Hương một cái thẫn thờ, sắc mặt chàng hết sức bi thảm, như mất hồn không còn hiểu Đinh Hương nói gì nữa. Đinh Hương đỏ hoe mắt nói:
- Trịnh ca ca! Chúng ta đi thôi.
- Không!
- Sao vậy? Chẳng lẽ ca ca định quỳ ở đây mãi sao?
Trịnh Tây Bắc ấp úng hỏi lại:
- Đinh muội muội, phải chăng ta là một kẻ tội nhân?
- Không!
- Thế thì sao chẳng ai chịu tha thứ cho ta? Kể cả Lý Tiểu Quyên và mẹ ta?
- Có lẽ sau này họ sẽ tha thứ cho ca ca...
- Đinh muội muội, ta đâu muốn giết hắn, hắn là ca ca của ta, ta kính yêu hắn, rất muốn được sống chung với hắn...
- Muội hiểu ca ca...
- Phải rồi, ta là một tội nhân, ta đây giết chết ca ca ta... ta là một tội nhân... không thể tha thứ cho một tội nhân...
Nói chưa dứt câu ấy chàng khóc rống lên. Đinh Hương nói:
- Ca ca đâu có lỗi lầm gì, tất cả là y Hàn Đông Nam, tuy ca ca không muốn nhưng cũng không khống chế... rồi sau này ca ca dần dần sẽ biết, ca ca đâu có lỗi. Chúng ta đi thôi!
Trịnh Tây Bắc vẫn ngơ ngẩn:
- Đúng đó, nên đi thôi.
Cuối cùng rồi chàng cũng di động, đi bộ theo Đinh Hương ra khỏi cai cốc này. Ngoài đầu cốc đã mọc lên một nấm mộ dĩ nhiên là của Hàn Đông Nam... một kẻ suốt đời đầy tội ác cuối cùng cũng nằm dưới ba tấc đất. Tội ác đã theo hắn mất hẳn, máu lệ cũng theo hắn vơi dần. Nhưng hắn vẫn để lại nỗi đau khổ cho ba người là "Ngọc Hồ Điệp", Lý Tiểu Quyên và Trịnh Tây Bắc vì cái chết của hắn mà không dứt được sự bi thống.
Lý Tiểu Quyên đứng trước một của Hàn Đông Nam nước mắt dàn dụa. Trịnh Tây Bắc nhìn người tình đầu tiên của mình trong lòng cực kỳ đau khổ, chàng bước lại cạnh nàng gọi lên:
- Tiểu Quyên, hãy tha thứ cho ta...
Nàng quay lại nhìn chàng đầy nước mắt không nói gì.
- Ta không hề muốn giết hắn... Tiểu Quyên, ta không hận hắn mà còn kính yêu hắn, nhưng vì hắn bức bách ta quá lắm ta buộc phải hạ thủ... Tiểu Quyên, tha thứ cho ta nhé!
Lý Tiểu Quyên tha thiết:
- Ta tha thứ cho ngươi... phải dù sao hắn cũng đã chết huống hồ gì hắn còn có ý muốn chết.
- Tiểu Quyên...
Chàng chỉ biết kêu tên nàng mà chẳng biết nói gì. Lý Tiểu Quyên tiếp lời:
- Tất cả đều như giấc mộng... giấc mộng đáng sợ... ta đang tự hỏi, trong giấc mộng ấy ta đạt được những gì? Và đã mất những gì...
CHưa dứt câu nói hai hàng lệ rơi xuống nhòe cả má nàng:
- Ta không trách gì ngươi đâu... như trước đây ngươi chẳng gửi chút tin gì cho ta, ta vẫn tha thứ. Hàn oán giữa chúng ta đã quá nhiều rồi...
- Tiểu Quyên, ta... không biết nói gì với cô nương...
- Không nên nói bất cứ gì... tình yêu đã thành quá khứ, oán hận cũng là quá khứ... Tất cả đều là quá khứ... đều như một giấc mộng thôi...
Nàng cố ức chế bi thiết nói tiếp:
- Mất mát, ta cũng chẳng cảm thấy tiếc, còn điều chưa đạt được ta cũng chẳng buồn bã gì, nhưng trong đời ta, ta vẫn nhớ đã từng yêu một người, đã từng nhớ một người...
Nước mắt tuôn như suối ướt đẫm vai áo nàng. Trịnh Tây Bắc đau đớn muốn ngất lim, chàng nói:
- Tiểu Quyên, ta xin lỗi cô nương.
Nàng cười ảm đạm:
- Không, ngươi chẳng có lỗi gì với ta... đó chỉ lá số phận, ta đã nói vốn có yêu một người, nhớ một người, tuy ta lấy một người khác nhưng trước sau hình bóng ấy vẫn ghi khắc trong tâm khảm ta không bao giờ phai nhạt. Thủy trung không bao giờ ta quên được ta và người ấy đã thề nguyền sống với nhau đến bạc đầu cho nhau sung sướng và hạnh phúc, nhưng ta đâu cho y được cái gì đâu?...
- Tiểu Quyên...
Nàng lại xoay nhìn Trịnh Tây Bắc một cái, rồi nói tiếp:
- Đối với việc ấy ta vẫn canh cánh trong lòng, nhưng rồi, lầm lỡ cũng chẳng do giữa hai chúng ta chỉ là một trò đùa của số phận mà hai chúng ta chỉ là vai diễn trong một vở kịch... bây giờ bi kịch đã kết thúc, bi thảm cũng kết liễu chúng ta chẳng có gì nên oán hận nhau, ngươi và ta coi như không còn liên hệ gì với nhau nữa...
Trịnh Tây Bắc ngơ ngẩn nhìn nàng không biết nên nói lời gì!
------------------------
Chương 68 MÁU NHUỘM KHẤP HUYẾT NHAI.
Lý Tiểu Quyên nói hết những gì muốn nói, trong lòng đã có phần thanh thản. Ba năm rồi nàng chưa bao giờ thanh thản như lúc này. Nàng nhìn Trịnh Tây Bắc nói:
- Trịnh Tây Bắc, chúng ta nên từ biệt ở đây!
Trịnh Tây Bắc vội hỏi:
- Cô nương... đi đâu bây giờ?
- Ta đủ dũng khí để tiếp tục cuộc sống xin ngươi hãy yên tâm.
- Không! Ta muốn hỏi cô nương muốn đi đến nơi nào?
Lý Tiểu Quyên thê thiết đáp:
- Thời ngươi quan tâm đến ta đã qua rồi...
- Bây giờ ta không thể quan tâm tới cô nương được nữa ư?
- Ta vô phúc không dám nhận sự quan tâm ấy.
- Co nương không bằng lòng cho ta biết cô nương đi đâu ư?
- Đúng vậy!
Trịnh Tây Bắc gượng cười:
- Tiểu Quyên... ta quan tâm đến cô cũng giống như xưa nay ta vẫn quan tâm, hy vọng co nương hiểu cho ta, cũng hy ....
--------------- hết phần 2 quyển 7--------------
xin lỗi các vị, tiểu đệ vì mắc bận lu bù vì bà xã không cho nghỉ ngơi ép đi chúc tết liên miên, khiến cho việc đả tự chậm trễ thật thiếu sót.
Phần cuối tiểu đệ xin được post lên ngay khi nào có thời gian rảnh. Thành thật xin lỗi các vị.
xinchao
12-02-2008, 02:59 PM
vọng cô nương hiểu...
- Hiện tại chúng ta nên vĩnh biệt. Có thể ta sẽ về quê cũ của ta, nơi ấy có nhất nhiều kỷ niệm, hãy bảo trọng nhé!
Nàng di dộng cước bộ bỏ đi. Trịnh Tây Bắc thê thiết nói:
- Tiểu Quyên, cô nương cũng nên bảo trọng, mai đây mong rằng còn có cơ hội được gặp lại cô nương.
Nàng không buồn đáp, vì thực ra nàng cũng chẳng biết nói gì với người nàng từng yêu tha thiết. Tất cả nàng đã nói rồi!
Mộng, đã tỉnh rồi, và cũng đã kết thúc. Thù, hận, tình yêu cũng theo quá khứ tiêu tan. Bóng dáng thê thảm yếu đuối của nàng dần mất bóng...
Đinh Hương thỏ dài:
- Nàng đúng là một nữ nhân bất hạnh!
Trịnh Tây Bắc ấp úng:
- Phải, nàng là một nữ nhân bất hạnh... nàng yêu một nam nhân và cũng được nam nhân ấy yêu, nhưng tình yêu của họ chỉ là một giấc mọng quá ngắn mà thôi...
Chàng nói xong thở dài, hồn chàng cũng chìm vào cõi hồi ức mơ hồ... Đinh Hương không muốn gợi lại nỗi thương tâm vì quá khứ của chàng liền nói:
- Bây giờ ca ca định đi đâu?
- Ta ... không biết nữa!
- Không biết đi đâu nữa ư?
- Phải, ta chỉ muốn có mình ta nhớ về quá khứ, sự thực ta đã làm được những gì hoặc mất những gì...
Chàng nhìn lại Đinh Hương, ôn nhu nói:
- Đinh muội muội, tạm thời bây giờ muội hãy đi đi.
Đinh Hương hơi biến sắc:
- Muội còn có chuyện muốn nói với ca ca.
- Sau này nói cũng được, bây giờ ta không muốn nghe những gì muội nói cả. Muội hãy đi đi.
Đương nhiên Đinh Hương hiểu tâm trạng lúc này của chàng, nàng u oán thờ dài:
- Thôi được, muội muội xin đi.
- Hương muội, xin hãy hiểu cho tâm trạng của ta nhé.
- Muội hiểu.
Dứt lời nàng đưa mắt nhìn Trịnh Tây Bắc một lúc rồi chuyển thân uyển chuyển đi. Trịnh Tây Bắc nhìn theo bóng nàng, và thấy trong lòng hết sức thương tâm.
Từ biệt, nàng đã thương tâm từ biệt chàng. Cánh rừng vô cùng tịnh mịch chỉ còn lại một mình Trịnh Tây Bắc một thân một bóng. Chàng đứng ngây người hồi lâu, ngây người trầm tư... Phải, chàng muốn cô độc một mình hồi tưởng lại quá khứ, cưộc đời chàng đã làm những gì, mất mát những gì?...
Mối tình đầu... như đóa hoa mới nở trong thời gian quá ngắn đã vội tàn. Tình cảm của mẹ chàng, chàng tưởng đã được, lại mất. Tình huynh đệ.. lại bị chính tay chàng cắt đứt.
Phải, cuộc đời chàng tưởng là đạt được nhiều lắm, nhưng mất mát cũng quá nhiều, bây giờ chàng nên làm gì?
Cuối cùng chàng cũng dịch cước bộ, đi về phía rừng xa tịch mịch.
Tịnh dương rồi, lá vàng bay lả tả, cô độc một mình chàng. Ba hình ảnh ấy: tịch dương, lá vàng bay và chàng như một bức họa thê lương. Lá vàng bay lả tả cũng giống cuộc đời chàng, bay xuống đất... không có nơi dựa thân. Tùy gió đưa đi... phiêu lãng... Cuối cùng bóng chàng biến mất giữa rừng lá vàng bay tơi tả... Chàng đi về đâu vậy? Về nơi nào?
... "Khấp huyết nhai" ở lơ lửng giữa một vực sâu một bên là núi cao ngàn trượng một bên là một cánh rừng già tịch mịch hiện ra với một dáng vẻ dễ sợ vì đầy khí tử vong.
Vài ngày sau, Trịnh Tây Bắc cuối cùng cũng đã đến "Khấp huyết nhai". "Bạch mi tiên ông" và Lôi Ngọc Quỳnh đang bị giam giữ ở nơi đây. Lôi Ngọc Quỳnh là mối tình thứ hai của đời chàng, chàng không thể bỏ nó giống như mối tình với Lý Tiểu QUyên, để xảy ra hết sức bi thảm.
Chàng nhìn lên "Khấp huyết nhai" ở trên cao ba mươi trượng, một con đường bằng phẳng những bậc đá dẫn ngoàn ngoèo lên trên nhai, Trịnh Tây Bắc nhớ đến lúc Trương Đại Quân nghe tin Lã Phương Phương chết, hắn cười lớn và chuyện hắn mạo nhận tên chàng để mở "Giang hồ đổ trường" bất giác chàng nổi sát khí kinh người. Chàng búng thân lên đến trước bậc đá, đưa mắt nhìn lên thấy bên trên chẳng có chút gì động tĩnh trừ ba chữ "Khấp huyết nhai" đỏ chói lấp lánh như đe dọa người.
Chàng búng thân lần nữa, nhắm hướng lên thẳng bậc đá, chỉ búng thân một cái, Trịnh Tây Bắc đã vượt hơn mười bậc, đột nhiên... một tiếng quát lanh lảnh xé bầu không khí:
- Đứng lại!
Tiếng quát vừa dứt, hơn mười bóng hắc y đột nhiên xuất hiện chận đường chàng, mỗi bóng đều mặc áo đen và thêu giữa ngực một bàn tay quỷ xòe móng vuốt.
Lão nhân đứng đầu tay cầm nhuyễn tiên lạnh lùng quát hỏi:
- Người nào đó?
Trịnh Tây Bắc ngạo mạn:
- Ta đây!
- Các hạ là ai?
- Trịnh Tây Bắc!
Bọn áo đên giật mình, lão nhân đứng đầu biến sắc mặt quát hỏi:
- Ngươi là Trịnh Tây Bắc?
- Phải!
Lão nhân cố gượng nở nụ cười:
- Ngươi là Trịnh Tây Bắc cũng mặc đến đây làm gì?
- Tìm Trương Đại Quân!
Lão nhân áo đen lại biến sắc mặt, Trịnh Tây Bắc không gọi là "Trương nhai chủ" mà lại gọi thẳng tên tục khiến lão nổi giận. Lão đảo lộn nhuyễn tiên quát to:
- Tìm trương nhai chủ có chuyện gì?
Trịnh Tây Bắc cười lạnh một tiếng:
- Đương nhiên là có việc.
Lão nhân ấy hùng hổ:
- Tìm chết?
Trịnh Tây Bắc cười sung mãn sát khí:
- Có thể như thế.
- Nếu đã tìm chết hà tất phải tìm nhai chủ chúng ta, tìm ta cũng được rồi.
- Lão làm được không?
- Đương nhiên.
Trịnh Tây Bắc cười lớn ngạo mạn quát to:
- Tránh đường!
Cùng với tiếng quát, Trịnh Tây Bắc vọt lên trước mặt lão nhân, lão nhân quất nhuyễn tiên một vòng tròn từ trên cao đánh xuống thấp, âm lạnh gầm lên:
- Các hạ nên ngoan ngoãn xuống khỏi đây...
- Các ngươi không tránh đường phải chăng?
Tiếng quát ấy của chàng sung mãn sát khí hai mắt tóe lửa hung quang nhìn lão nhân áo đen, chuẩn bị xuất thủ. Lão nhân ấy hùng hổ không kém:
- Ngươi xuống hay không xuống?
Trịnh Tây Bắc không còn nhẫn nại được nữa, chàng gầm to:
- Muốn chết hả?
Giữa tiếng gầm ấy "Bình" một chường đánh tới người lão nhân áo đen. Giữa lúc ấy lão nhân cũng xuất thủ, nhuyễn tiên của lão cũng kịp thời vụt ra từ trên quét xuống dưới, song phương phát động thế tấn công đầu tiên đều cực nhanh, cực kỳ hung hiểm. Chưởng lực của Trịnh Tây Bắc và nhuyễn tiên của lão nhân song song tấn công vào mặt đối phương.
Trịnh Tây Bắc vẫy mạnh tay trái lại đánh thêm một chưởng nữa. Lão nhân áo đen chiếm được vị trí đứng trên cao, nhuyễn tiên đảo lộn tay tả cũng đánh thêm một chưởng. Dù thế lão cũng vẫn bị chưởng lực của Trịnh Tây Bắc đẩy lì lại ba bước.
Mười lão nhân khác thấy thế ai cũng đều chấn động, cùng quát lên một tiếng đồng xuất thủ tấn công Trịnh Tây Bắc. Mười luồng chưởng phong như núi đổ đè ép xuống người chàng. Dưới mười chưởng lực này dù có mình đồng da sắt cũng có thể tan tành thành mảnh vụn.
Trịnh Tây Bắc thấy thế trườn theo lùi lại mười trượng... lùi xuống bậc thang đá. Lão nhân áo đen đắc ý cười:
- Trịnh Tây Bắc, lên đây nữa đi!
Trịnh Tây Bắc nổi giận nghiến răng thành tiếng canh cách. Lão nhân đắc ý bồi thêm:
- Sao? Sợ rồi ư?
Trịnh Tây Bắc cười gằn, chàng không thèm đáp, bước lên luôn mấy bậc đá... năm bậc... mười bậc.... mười năm bậc... khi Trịnh Tây Bắc bước lên tới bậc thứ hai mươi, lão nhân rống lên:
- Tìm chết ư?
Nhuyễn tiên quét vùn vụt tới, nhưng chưa kịp chạm vào người chàng, tay hữu Trịnh Tây Bắc đã bắn ra một chỉ " Thiên linh nhất chỉ thần công" điểm tới, một tiếng rú thê thảm, thân hình lão nhân đột nhiên đảo lộn rơi xuống đất.
Trịnh Tây Bắc vươn tay đỡ chụp lấy thân lão, đang lúc đó... tiếng quát rống lại nổi lên, mười luồng chưởng lực lại cuốn đến bên chàng, sức mạnh như sóng gầm. Trong lúc hoảng gấp, Trịnh Tây Bắc tung thân lão nhân trong tay lên làm bia đỡ chưởng lực. Lại có tiếng rú thảm khốc... bọn lão nhân áo đên giật mình, không ngờ Trịnh Tây Bắc lại đem thân lão nhân áo đen làm bia đỡ, bị mười luồng chưởng đánh trúng, người lão đã nát bấy.
Mười lão nhân kia ngây người! Đột nhiên... một tiếng gầm dễ sợ cất lên, thân hình Trịnh Tây Bắc như một luồng chớp vọt lên trên mang theo cong lực toàn thân. Chưởng phong chàng điên cuồng đảo lộn. Tiếng rú thảm khốc liên tiếp âm thanh đan xen thành bản nhạc kỳ quái khiến người ta rùng mình.
Nhân ảnh đảo lộn, máu thịt tung rơi. Từng xác người thi nhau ngã xuống, cuộc thảm sát diễn ra tại "Khấp huyết nhai". Máu đỏ loang chảy xuống những bậc đá, rất lâu những tiếng rú thảm khốc và rên xiết mới dứt. Bậc thang ngổn ngang thi thể, vừa chết vừa trọng thương cực kỳ thảm khốc.
Trịnh Tây Bắc búng thân vọt lên bậc thang, khi chàng chuẩn bị bắn thân lên "Khấp huyết nhai", bỗng một tiếng cười lạnh như chưông vọng lại. Trên nhai đứng sừng sững một trung niên thư sinh ước độ bốn mươi tuổi, hai bên cạnh tả hữu gã có bốn mỹ nhân áo đen. Trung niên thư sinh lạnh lùng cười nói:
- Các hạ có phải là Trịnh Tây Bắc không?
- Phải!
Trung niên thư sinh phe phẩy cán quạt:
- Không biết các hạ đến đây làm gì?
- Tìm người!
- Ủa, tìm người ư?
--------------------
Chương 69 YÊU NỮ VÀ MA KHÚC.
- Đúng vậy.
- Nếu thực là tìm người tại sao các hạ lại xuống tay giết nhiều người đến thế, việc ấy các hạ giải thích thế nào?
Trịnh Tây Bắc cười ngạo mạn:
- Chúng tự tìm cái chết, sao lại trách ta?
- Các hạ đừng cố cãi lý!
- Tại hạ việc gì phải cãi lý?
- Các hạ nói thử xem tại sao chúng lại tìm chết?
- Chúng ngăn cản ta lên nhai, ta đã nói tới đây tìm người, theo quy củ giang hồ, chúng phải lập tức dẫn ta đi gặp người chứ sao lại cứ đòi thắng ta?
- Các hạ đến đây tìm ai?
- Trương Đại Quân, xin hỏi các hạ là ai?
- Phó nhai chủ bản nhai!
- Ta tìm Trương Đại Quân.
- Nhai chủ không có mặt ở đây.
- Thực không có mặt hay giả vờ không có mặt?
- Đương nhiên là thực không có mặt, có việc gì nói với ta cũng được.
- Ngươi liệu có đảm đương nổi không?
- Ta không tin có chuyện gì mà ta không đảm đương nổi.
- Thế thì cực hay, xin hỏi "Bạch mi tiên ông" và Lôi cô nương...
- Hai người đó có mặt trong nhai.
- Hôm nay ta đến đây là chỉ để nói các ngươi hãy thả hai người đó.
- Không thả thì sao?
- Bọn môn nhân chết nằm dười đó chính là tấm gương đấy!
- Thế thì xin mời các hạ động thủ!
Trung niên thư sinh áo đen lạnh lùng nói câu ây nhưng sắc mặt trước sau không hề thay đổi, chẳng lộ mảy may tình cảm gì, chiếc quạt cứ phát nhè nhẹ. Trịnh Tây Bắc từ từ bước lên... Trung niên thư sinh và bốn nữ nhân diễm lệ cực kỳ cũng từ từ lùi bươc...
Trịnh Tây Bắc đã gần lên tới "Khấp huyết nhai", chàng quét mắt nhìn quanh, núi đá chập chùng và một cánh của động không có nhà của gì nữa. Trịnh Tây Bắc lạnh lùng hỏi:
- Ngươi thực không chịu thả người?
- Đúng!
Trịnh Tây Bắc bật cười lớn:
- Các ngươi việc gì phải bức ta ra tay xuất thủ?
Trịnh Tây Bắc chưa dứt lời, bốn mỹ nhân áo đen đã vây chàng vào giữa, nhưng chàng vẫn an nhiên cười lạnh...
Trung niên thư sinh lay động thanh quạt trầm giọng:
- Các hạ đã đủ sức giết mười một lão nhân tất võ công rất cao, ta rất kính phục...
- Các ngươi thực có muốn lãnh giáo nữa không?
- Đúng đó.
Trung niên thư sinh vừa dứt lời, cánh quạt xòe tới, một chiêu chớp nhoáng xuất ra tấn công, chỉ thấy bóng quạt lay động, liên tục ba chiêu biến ảo khác nhau tấn công Trịnh Tây Bắc. Chàng nổi giận gầm to:
- Muốn chết hả?
Tay tả phát ngang tay hữu chàng đánh liền ba chưởng. Thế xuất thủ của Trịnh Tây Bắc cực kỳ mau lẹ đến kinh người, hình như trung niên thư sinh bị bất ngờ và không định liệu được võ công chàng lại cao xiêu xuất kỳ đến thế, bị bức bách lùi liên tục.
Thình lình... nhiều tiếng quát lanh lảnh, bốn mỹ nhân áo đen phân thành bốn phương vị rồi ở bốn phương vị khác nhau cả bốn đồng loạt xuất thủ tấn công Trịnh Tây Bắc, thế xuất thủ của bốn nàng hết sức lợi hại.
Chưởng thế vừa phát bỗng nhiên bốn điệu nhạc kỳ dị cũng phát ra từ miệng bốn mỹ nhân... Bốn bóng mỹ nhân chuyển động cực nhanh quay quanh Trịnh Tây Bắc khiến chàng hoa mắt có cảm giác là hàng trăm nhân ảnh chuyển động không có chỗ nào để tránh né nữa. Tiếng âm điệu ấy vẫn ríu rít như có một ma lực quyến rũ. Trịnh Tây Bắc như bị âm điệu ấy mê hoặc đầu óc, hình như công lực giảm đi rất nhiều. Trung niên thư sinh cười tự mãn:
- Trịnh Tây Bắc, đó là " Ma khúc yêu nữ trận"... kẻ nào bị vây khốn ắt chẳng toàn mạng, ha ha ha...
Chuỗi cười như điên cuồng của trung niên thư sinh nghe ra có vẻ ghê rợn lắm. Trịnh Tây Bắc liên tục xuất thủ mang theo toàn bộ công lực, thế nhưng chẳng những không đánh trúng mục tiêu mà đến một chéo áo đối phương chàng cũng không sao chạm tới được. Chàng nhớ đến " Nhất chỉ thần công" nhưng bóng người chuyển động có hàng trăm nhân ảnh không biết bóng nào là người thật, bóng nào là ảnh ảo. Chàng không có cách nào xuất thủ thi triển "Thiên Linh nhất chỉ thần công".
Bốn điệu nhạc lại biến đổi thành sắc nhọn... nghe lọt vào tai khiến tâm thần Trịnh Tây Bắc lảo đảo... cơ hồ không có sức lực đâu để tấn công nữa. Nếu không chân lực hơn người của chàng đã bị khống chế lâu rồi. Khúc nhạc lại biến tựa như ma rên... tựan hư quỷ khóc khiến người nghe chỉ muốn rã rời. Trịnh Tây Bắc cố kháng cự... Chưởng ảnh lẫn lộn với bóng ma âm xáo lộng khiến Trịnh Tây Bắc xuất hạn toàn thân, chân nguyên bị tiêu hao gần hết, chiêu thế tấn công của bốn mỹ nhân chậm dần.
Kỳ thực, bốn mỹ nhân thi triển "Ma khúc yêu trận" cũng rất hao tổn chân nguyên, thiết tưởng nếu bốn nàng không có công lực kinh người đâu đủ khả nang tấu lên khúc nhạc nhiếp hồn ấy mà vẫn xuất thủ tấn công?
Trận thế này xưa nay chưa có ai chịu nổi ba chiêu. Vậy mà nhờ có võ công tuyệt thế của mình Trịnh Tây Bắc đã chịu đựng được hết khúc nhạc... sau khi khúc nhạc chấm dứt, bốn mỹ nhân tiêu hao hết chân lực ngã rạp xuống. Quả nhiên... ma điệu ngừng hẳn! Hằng trăm nhân ảnh biến mất... chỉ còn bốn mỹ nhân nằm dưới đất. Trịnh Tây Bắc lảo đảo, trong lúc cục lẹ thoáng chốc ấy, trung niên thư sinh đã xòe quạt quét tới vô cùng lợi hại. Một tiếng hự trầm uất. Trịnh Tây Bắc đã bị chiếc quạt đánh trúng, thân chàng loạng choạng lui lại mười bước máu huyết đảo lộn cơ hồ muốn phun ra khỏi miệng. Trung niên thư sinh vừa đánh trúng một chiêu, chiêu thứ hai đã như sấm sét đánh tới.
"Bình" Cuối cùng Trịnh Tây Bắc đành ngã xuống... thiết tưởng thân mình Trịnh Tây Bắc đâu phải mình đồng da sắt, làm sao có thể gượng nổi trong một thời gian dài bị tiêu hao chân nguyên, trong lúc đang hoang mang lại trúng liền hai chiêu tận công lực như thế? Không biết qua đã bao lâu chàng mới hồi tỉnh lại, chàng dụi mắt nhìn bốn bề đều là màu hắc ám, chô chàng nằm là một nhà lao bằng sắt. Trịnh Tây Bắc vôi đứng dậy, chợt cảm thấy toàn thân đau đớn, chàng liên ngồi xếp bằng xuống điều tiết, hơi thở và trị liệu thương thế, nửa giờ sau mới phục hồi công lực.
Lao ngục này dường như không chỉ có một phòng giam giữ chàng mà còn nhiều phòng giam khác nữa vì Trịnh Tây Bắc mơ hồ nghe xa xa có tiếng rên rỉ của ai đó... Đang lúc ấy có tiếng bước chân từ ngoài lao vọng lại. Trịnh Tây Bắc chuyển thân nhìn ra chấn sông, một người mặc áo đen tay bưng mâm cơm đã tiến đến trước phòng giam chàng đút cơm vào, hắn nhìn Trịnh Tây Bắc cười lạnh lẽo:
- Mời các hạ an chút lương thực này!
- Đa tạ!
- Không ngờ võ công cái thế mà các hạ lại bị thành tù nhân ở đây, đó là chuyện bất ngờ.
- Thắng bại là lẽ thường, đâu có lạ.
Tên áo đen chuyển thân đột nhiên Trịnh Tây Bắc gọi:
- Khoan đã!
Bị tiếng kêu ấy tên áo đen dừng chân xoay lại hỏi:
- Không biết các hạ có gì dặn bảo?
- Không dám dặn bảo, là tại hạ có mấy việc muốn hỏi.
- Cứ hỏi.
- Nơi đây là nơi nào?
- "Tử Lao"
- "Bạch mi tiên ông" và Lôi Ngọc Quynh cũng bị giam ở đây sao?
- Không.
Trịnh Tây Bắc kinh ngạc:
- Nếu không họ bị giam giữ ở đâu?
- Ta không biết.
- Làm cách nào mới biết?
- Trong bản nhai đây ngoài "Tử Lao" và "Thiên Lao" còn có một bí lao nhưng bí lao này chỗ nào, trừ nhai chủ bản nhai bọn thuộc hạ cũng không mấy ai được biết.
- Nhai chủ các vị đi đâu vậy?
- Không biết.
- Phó nhai chủ là ai thế?
- "Nhiếp hồn vũ sĩ"
Trịnh Tây Bắc gật đầu, lại hỏi thêm:
- Các hạ là tổng quản ở lao này ư?
- Đúng vậy.
Trịnh Tây Bắc định nói gì đó nhưng chàng lại thôi, tên áo đen ấy hỏi lại:
- Các hạ còn muốn hỏi gì nữa không?
- Thưa không.
Hắn mỉm cười chuyển thân di về hướng lao thất khác, đến một của lao hắn thò đầu vào nhìn một lúc thấy bên trong không có động tĩnh gì hắn mới rút một xâu chìa khóa trong lưng lách cách mở cửa bước vào. Không lâu, hắn kéo ra một thân người áo đen gầy ốm khô khốc như một que củi. Hắn gài của ngược lại cất xâu chìa khóa vào người vác cái xác vừa kéo ra về phía ngoài lao. Trịnh Tây Bắc sực nghĩ ra một kế, chàng kêu:
- Bằng hữu, khoan đã.
Tên áo đen dừng chân lại hỏi:
- Có chuyện gì?
- Người ấy là ai vậy?
- Môn nhân bản nhai, hắn bị phạm môn quy bị giam giữ cho đến chết.
Trịnh Tây Bắc cười hỏi:
- Bằng hữu thả ta ra có được không?
Tên áo đen biến sắc:
- Thả ngươi ra ư?
- Vâng.
- Ngươi không đùa đấy chứ?
- Sao lại đùa giỡn?
- Này, ta chỉ có một cái đầu, ta còn muốn sống ít ra vài năm nữa!
- Bằng hữu không đồng ý sao?
- Ngươi cho rằng ta dám đem sinh mẹnh ta ra đùa giỡn à?
Trịnh Tây Bắc cười nhạt lạnh lùng:
- Không đồng ý cũng phải đồng ý.
- Ngươi định dùng cách nào?
Trịnh Tây Bắc quát lên lanh lảnh:
- Cách này, ta cần phải hạ thủ!
Tên áo đen cười lên ha hả:
- Ngươi dùng cách nào hạ thủ...
Câu nói của hắn chưa dứt, chỉ phong tay hữu Trịnh Tây Bắc búng một chỉ, một tiếng rú lên, tên áo đen ngã vật xuống đất. Trịnh Tây Bắc vươn tay ra chỉ thấy thân hình tên áo đen bị hút vào nhà lao, tay tả Trịnh Tây Bắc thò ra lấy xâu chìa khóa trong người hắn.
Xâu chìa khóa này còn đến hơn mười chiếc khác nhau, Trịnh Tây Bắc phải thử hết mọi chìa mới mở được cánh cửa. Trịnh Tây Bắc vọt ra vất xâu chìa khóa lại trên thân tên áo đen, cất bước ra luôn lao môn. Tiến nhập một đường thông đạo, chuyển vào một thạch thất, đột nhiên...
Chàng nghe trước mặt có âm thanh nữ nhân vọng lại:
- Bẩm báo phó nhai chủ, Trịnh Tây Bắc ra sao?
- Đã nhốt y vào "Tử Lao"
- Đợi nhai chủ về xử trí chăng?
- Không cần đợi gì hết, y đã giết mười môn hạ của ta, ta có quyền xử tử y.
- Bao giờ xử tử y?
- Ta đã sai thủ hạ đem cơm nước cho y, đợi y ăn no rồi sẽ tính sau.
Trịnh Tây Bắc lạnh lẽo quát ta:
- Trịnh Tây Bắc đâu có thể dễ chết thế được?
Vừa quát chàng vừa phi thân vào đại sảnh, chợt thấy trong đại sảnh đứng nghiêm hơn mười tên áo đen, giữa sảnh "Nhiếp hồn vũ sĩ" ngồi chễm chệ, bốn nữ nhân áo đen cung kính đứng sau lưng.
Tất cả mọi người có mặt vì sự xuất hiện đột ngột của Trịnh Tây Bắc đều thất kinh.
--------------
Chương 70 SONG HÙNG TRANH ĐOẠT.
"Nhiếp hồn vũ sĩ" biến sắc mặt đứng dậy, Trịnh Tây Bắc cười lạnh lùng nói:
- "Nhiếp hồn vũ sĩ" và "Ma khúc yêu nữ trận" quả nhiên lợi hại!
"Nhiếp hồn vũ sĩ" run giọng:
- Ngươi.... làm sao ra được đây?
Trịnh Tây Bắc cười lớn:
- Đương nhiên là từ "Tử lao" ra đây.
Sự xuất hiện của Trịnh Tây Bắc đích xác đã làm mọi người hoảng sợ vì đây là điều không thể xảy ra, Trịnh Tây Bắc đã bị giam ở trong "Tử lao" làm sao có thể ra đây được? Đang lúc ấy... Trịnh Tây Bắc từ từ tiến lại phía "Nhiếp hồn vũ sĩ". Bốn nhân ảnh áo đen chuyển động, bốn mỹ nhân áo đen thân pháp cực mau đã chận trước mặt chàng... đột nhiên... không đợi bốn người đứng vào phương vị, Trịnh Tây Bắc tức thì xuất thủ, một chưởng tung ra, thân hình chàng như ánh chớp xẹt tới cạnh "Nhiếp hồn vũ sĩ" đánh luôn một chưởng nữa.
Trịnh Tây Bắc đã có kinh nghiệm đối địch, ở lần trước lên không dễ bị "Ma khúc yêu nữ trận" khống chế. Chưởng Trịnh Tây Bắc vừa đánh tới, "Nhiếp hồn vũ sĩ" liền xuất chiêu người gã liền lùi lại. Tay hữu Trịnh Tây Bắc búng một chỉ quát to:
- Ngã xuống!
"Bình"! Thân hình "Nhiếp hồn vũ sĩ" lơ lửng trên không rơi xuống đất "Bình" một tiếng. Thân ảnh Trịnh Tây Bắc chớp nhoáng tiến đến tóm lấy "Nhiếp hồn vũ sĩ".
Giữa lúc ấy, bốn thân ảnh của bốn mỹ nhân áo đen như bốn chiếc bóng lướt tới Trịnh Tây Bắc, tay ngọc cũng giơ lên tấn công, trận thế liền bày ra. Trịnh Tây Bắc gầm lên:
- Các ngươi không cần mạng của "Nhiếp hồn vũ sĩ" ư?
Bốn mỹ nhân cùng giật mình chiêu thức đành miễn cưỡng thu lại bốn cặp mắt tóe lửa nhìn Trịnh Tây Bắc lóe lên sát khí:
- Các ngươi nếu dám xuất thủ ta sẽ giết tên phó nhai chủ này trước.
Tất cả mọi người đều trừng mắt kinh dị. Trịnh Tây Bắc giơ cao cái thân "Nhiếp hồn vũ sĩ" trên tay, chàng vỗ vào hay huyệt "phản hồn" và "mệnh môn" của gã "Nhiếp hồn vũ sĩ" khiến gã ói ra một cục máu, từ từ tỉnh dậy. Trịnh Tây Bắc cười gằn:
- Phó nhai chủ, không ngờ ngươi lại rơi vào tay ta nhì?
"Nhiếp hồn vũ sĩ" đưa cặp mắt căm hờn nhìn Trịnh Tây Bắc, gã cười sắc lạnh:
- Ngươi muốn gì bây giờ?
- Có thể giết ngươi, có thể không giết ngươi... bất quá, tùy theo ngươi trả lời những câu hỏi của ta...
- Hỏi gì?
- "Bạch mi tiên ông" và Lôi cô nương đâu?
- Không biết!
- Ngươi không chịu nói ư?
- Ta không biết họ bi giam giữ ở chỗ nào.
- Bí lao ở chỗ nào?
- Không biết.
- Ngươi thực không chịu nói ư?
- Ta không biết ngươi bảo ta nói sao?
Trịnh Tây Bắc nghĩ thầm: "Bí lao" có Trương Đại Quân là biết ở đâu, có lẽ điều đó là đúng thật... Suy nghĩ xong, chàng lạnh lùng hỏi thêm:
- Bao giờ thì Trương Đại Quân trở về?
- Không biết.
- Sao cái gì ngươi cũng không biết thế?
----------------Hết phần 3 quyển 7-----------------------
Tiểu đệ vẫn đang còn loáng choáng trong cơn say, lên đả tự có thể bị sai chính tả. Mong các vị lượng thứ cho sự chậm chễ của tiểu đệ... :grin::grin::grin:
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.