View Full Version : Vô Ưu Kiếm
Băng Quỷ
12-01-2008, 11:36 PM
Vô Ưu Kiếm
3 chương 17,18,19 có bạn type nhầm sang file 17,18,19 nên nhờ bạn nào type nhanh gõ lại hộ cái
Link 17,18,19: http://www.mediafire.com/?m2zats1dglh
C 7 -8 http://www.mediafire.com/?b8dimij3wdz
Mỗi người nhận ít nhất 1 chương làm trong 1 tuần
chương 1: hxh_hunter
chương 2: babykit
chương 3: hangthieulong
chương 4: kieninlove
chương 5: kieninlove
chương 6: kieninlove
chương 7: subill
chương 8:subill
chương 9: Henno
chương 10: Henno
chương 11: hangthieulong
chương 12: hangthieulong
chương 13: hangthieulong
chương 14: Heartlessangel
chương 15: Heartlessangel
chương 16: Heartlessangel
chương 17: Đại_cô_nương
chương 18:Đại_cô_nương
chương 19:Đại_cô_nương
chương 20: Vo Ngan
chương 21: Vo Ngan
chương 22: Vo Ngan
chương 23: Zzz
chương 24: Zzz
chương 25: Zzz
chương 26: Zzz
chương 27: Zzz
chương 28: Zzz
chương 29: Zzz
chương 30: Zzz
chương 31: jiu_long
chương 32: jiu_long
chương 33: jiu_long
chương 34: jiu_long
chương 35: mty
chương 36: mty
chương 37: hangthieulong
chương 38:Henno
chương 39: trieuhac
chương 40: windxxx
chương 41: langriser
chương 42: langriser
chương 43: trieuhac
chương 44: conga77
chương 45: conga77
chương 46: conga77
chương 47:mkn
chương 48:Aquarius
chương 49:kiukiu2000
.................................................. .................................................. .....................
Các bạn tham gia HNTD thì khi làm xong sang bên HNTD báo để lập nick nhé
Ai tham gia đả tự thì nhớ vào đây đọc hướng dẫn để làm nhé http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=81
Chú ý Đả tự song gửi vào datu@tangthuvien.com
các bạn dùng font Times new roman 12 nhé
hangthieulong
12-01-2008, 11:52 PM
Bạn ơi cho mình hỏi bộ này có phải còn có tên là Thần tiêu vô tình kiếm phải kô
----- Bài viết này được hangthieulong thêm vào sau 2 phút và 46 giây -----
Mà bạn up lên media đi.Up lên 4share khó down lắm
babykit
12-01-2008, 11:56 PM
huynh Bang Quỷ ui ....... truyện này có 49 C thui mà, 72 đó là số file....... huynh sử lại đi..... 1 C chừng 2x trang.....
vậy lúc đả tự thì theo file hay chương đây.....
kiukiu2000
12-01-2008, 11:57 PM
ý bộ này đệ đọc nhiều lần rồi, cho đệ nhân luôn 70 71 72 nhé. Mới thi xong giờ chỉ chờ coi nợ hay không thôi:06(1)::06(1):
hangthieulong
13-01-2008, 12:00 AM
huynh Bang Quỷ ui ....... truyện này có 49 C thui mà, 72 đó là số file....... huynh sử lại đi..... 1 C chừng 2x trang.....
vậy lúc đả tự thì theo file hay chương đây.....
Đúng rùi bộ này đả tự theo chương hay theo file đây. Em cũng tính nhận mà kô bít làm thế nào.
kiukiu2000
13-01-2008, 12:04 AM
nếu theo chương thì để đệ nhận chương 49 :grin: còn nếu theo file đệ nhận 70 71 72 nha huynh:012:
hangthieulong
13-01-2008, 12:05 AM
Nếu đúng là bộ Thần tiêu vô tình kiếm thì các huynh cho đệ nhận đả tự 3 chương nhé:030::030::030:
hxh_hunter
13-01-2008, 12:14 AM
đệ xin nhận chương 1,2,3:grin:
Băng Quỷ
13-01-2008, 12:17 AM
đệ xin nhận chương 1,2,3:grin:
1 chương này khá dài bạn nên nhận làm 1 chương trước đã kẻo lại ko kịp thời gian
babykit
13-01-2008, 12:18 AM
nhận C 1 nha....... có thể trễ 1-2 ngày k0 huynh......
có người nhận C1 ---- đệ lấy C2, CN tuần sau nộp....
báo cho huynh luôn là C48 phải 2 tuần vì nó từ file 12-1....12.4, khoảng 50 trang thì phải.....
hangthieulong
13-01-2008, 12:42 AM
Thế cho đệ nhận chương 3 nhé Thanks:059::059:
Heartlessangel
13-01-2008, 01:07 AM
Cho mình nhận các chương 14,15,16 nhé
delafere119
13-01-2008, 01:27 AM
Định vào đây xin đả tự nhưng lỡ tay đăng ký bộ Đổ Bác Chi Vương ở ngoài kia roài!
windxxx
13-01-2008, 02:41 AM
cho mình nhận chương 40 nhé tuần sau nộp
ah mà bạn up lên media đi
link 4shared khó dow lắm
ah gửi vào mail cho mình nhe
email : duemdaxa152xr@yahoo.com
chuotcong82
13-01-2008, 07:40 AM
up lại trên mediafire đi bạn ơi, 4shared mình không tải được
langriser
13-01-2008, 09:09 AM
Cho mình đả tự 2 chương nha :012:, chương nào cũng được. Cám ơn nhiều
Aquarius
13-01-2008, 09:18 AM
mình nhận thử 1 chương 48 xem nếu dùng phần mềm được sẽ nhận tiếp
lienthuy
13-01-2008, 09:20 AM
Những ai ko down được thì gửi tin nhắn cho babykit nhờ bạn ý gửi cho nhé
----- Bài viết này được lienthuy thêm vào sau 0 phút và 52 giây -----
Cho mình đả tự 2 chương nha :012:, chương nào cũng được. Cám ơn nhiều
đã ghi cho bạn 41,41.................
Aquarius
13-01-2008, 09:44 AM
mình vừa thử xong độ dùng được 50% mà chương dài quá cho mình thêm 1 chương 47 nữa có lẽ 1 tuần mới xong
langriser
13-01-2008, 10:48 AM
Mình đã nhắn tin cho babykit, bạn đọc được thì gửi truyện cho mình qua địa chỉ mail mình để lại. Mình sẽ up lên mega, chứ 4 share mình down không được. Thank :grin:
conga77
13-01-2008, 11:18 AM
Huynh Băng Quỷ cho đệ chuyển từ " Đơn Kiếm Diệt quần ma" sang chương 44 . 45 .46 bộ truyện này nha bộ kia đệ ko down được . thanks huynh ! bộ này hình như dài hơn bộ kia nhìu nhưng hình như hay hơn đệ làm lun đây 3 chương chắc phải 2 tuần lần đầu đệ làm mà hy vọng xong trong 1 tuần còn đăng kí nick bên " Mộng Diễm Hương Lầu " mới ngĩ tới chuyện bên đó mà đã :xitmau: :xitmau: :xitmau:
sao bạn lại chuyển thế. Phiền thật, thôi tuỳ bạn nhưng nhớ làm bộ nào thì tập trung vào bộ đó cho nhanh nhé
Đã sửa theo ý bạn
LT
thienhoa
13-01-2008, 12:00 PM
cho mình đăng ký 3 chương 17,18,19 hạn 1 tháng được không?
Ko được. Bạn làm lâu thế thì nhận 1 chương thôi. Nếu muốn có nick để vào HNTD đọc truyện thì PM cho mình, mình có thể cho nợ làm trả sau chứ ai lại nhận về giam lâu vậy
Ghi cho bạn 1 chương 17
kieninlove
13-01-2008, 12:09 PM
cho đệ 3 chương 4+5+6 !!! thanks huynh...hạn 1 tuần!!!
đã ghi!
LT
Aquarius
13-01-2008, 12:24 PM
trời ơi làm mãi mới được 1/12 chương ,chương 47 để tuần sau nữa mình gửi vậy tuần này mắc đi chơi với bạn.Mà xong thì gửi email hay up lên mạng
thienhoa
13-01-2008, 12:25 PM
10 ngày được không 3 chương 17 đến 19 được không?
Ghi cho bạn rồi
lienthuy
13-01-2008, 12:34 PM
trời ơi làm mãi mới được 1/12 chương ,chương 47 để tuần sau nữa mình gửi vậy tuần này mắc đi chơi với bạn.Mà xong thì gửi email hay up lên mạng
Tuần sau cũng được. Song bạn gửi lên đây cho tiện
terminator_ru
13-01-2008, 01:35 PM
Đệ nhận chương 7 nhé huynh. Huynh gửi cho đệ bản hấp tự dc ko? 4share đệ không vào được
Email của đệ là: dung_imop86@yahoo.com
Henno
13-01-2008, 02:08 PM
Mình nhận chương 9-10. Ghi cho mình nhé :).
babykit
13-01-2008, 03:37 PM
có nhiều bạn k0 down đc 4share,...... mình up lên rapidshare
http://rapidshare.com/files/83409364/VoUuKiem.rar.html
Vo Ngan
13-01-2008, 03:38 PM
cho tại hạ nhận đả tự chương 20-chương 22. Hạn 1tuần. Đả tự để gia nhập HNTĐ
gửỉ vào mail cho tại hạ đc ko
YM: viet_hung_14116@yahoo.com
windxxx
13-01-2008, 03:38 PM
ai dow về đủ rồi gửi cho mình chương 40 nhé
dow trên 4shared thông báo 16h 44' sẽ dow song
nản quá
gửi wa mail hoặc up trực tiếp lên đây nhé
thank
:012::012::012:
email: duemdaxa152xr@yahoo.com
babykit
13-01-2008, 04:14 PM
Mình đã nhắn tin cho babykit, bạn đọc được thì gửi truyện cho mình qua địa chỉ mail mình để lại. Mình sẽ up lên mega, chứ 4 share mình down không được. Thank :grin:
đã up lên rapidshare bạn coi có down dc k0 ,
link rapid http://rapidshare.com/files/83409364/VoUuKiem.rar.html
link mega nè ..... http://www.megaupload.com/?d=Y4IL4JLK
link mihd http://mihd.net/dka8gh
link uploading..... http://www.uploading.com/files/P0JB3TGT/VoUuKiem.rar.html
cái nào good thì báo mốt có gì up 1 link thui
luatinh
13-01-2008, 04:29 PM
Cho mình nhận chương 11 12 đi nhé :)
Thời gian là 2 tuần.
Thanks.
Ghi cho bạn 11 thời hạn 1 tuần
LNB
Vo Ngan
13-01-2008, 05:23 PM
ai down đc rồi thì gửi cho mình chương 29 21 22 với
Mạng nhà mình bị diên down đc một lúc thì kodown đc nữa.
babykit
13-01-2008, 05:36 PM
ai down đc rồi thì gửi cho mình chương 29 21 22 với
Mạng nhà mình bị diên down đc một lúc thì kodown đc nữa.
đưa mail đi ...... k0 có mail làm sao gửi.-........ 20-22 phải k0
Vo Ngan
13-01-2008, 05:39 PM
mail mình or trên rròi mà. Phần mình nhận dịch ấy
lại nữa nè.YM: viet_hung_14116@yahoo.com
bác gửi giùm tại hạ chương 20, 21, 22 nha
Aquarius
14-01-2008, 01:23 PM
chán quá lại đá lại mấy môn vòng 2, tuần này mình cố làm xong chương 48 ( được 1/3 rồi) chương 47 không làm được vì bận ôn thi rồi:dead:
TK206
14-01-2008, 06:42 PM
Cho mình đăng ký 2 chương 37,38. Thanks
P/S: thêm luôn cho mình chương 39 nha, cuối tuần này mình sẽ giao đầy đủ
mìn xin 23->30 jậy...... cố gắng làm cái nick bên HNTĐ cho cu bạn Y_Y
terminator_ru
14-01-2008, 09:01 PM
Em xin luôn Chương 8 , bác Băng set hộ cái nhé. 2 tuần nữa nộp bài!!! Cố gắng kéo thế thôi, chuẩn bị thi đến nơi rồi!!!!!
hangthieulong
14-01-2008, 10:57 PM
He he em đã đại công cao thành chương ba:grin:. Mong các bác sửa dùm em. Còn một chương nữa mới được set nick bên HNTD. Lâu quá:grin::grin::grin:
hangthieulong
15-01-2008, 12:38 PM
Đệ thấy chương 12 chưa ai đả, thôi để đệ nhận vậy. Bi giờ đang rảnh, đóng góp công sức cho ngôi nhà chung.:034::034::034:
cho mty nhận 35 and 36 thank you
hangthieulong
15-01-2008, 01:06 PM
Cho em nhận nốt chương 13 cho nó liền mạch.He he:059::059::059::059::059:
thienhoa
16-01-2008, 11:26 AM
đây là ba chương 17-19 đã đả tự
mail của mình:tulam_09@yahoo.com.vn
trieuhac
16-01-2008, 12:21 PM
chưa thấy ai nhận chương 39, 43 cả. Ghi cho tui hai chương này nha :uong: Tui sẽ ráng đả tự xong sớm
conbo
16-01-2008, 12:42 PM
Cho tui nhận chương 36, thời gian 1 tuần.
ẹc ẹc, mổ cò đau cả tay mãi mới xong:1:
jiu_long
16-01-2008, 08:16 PM
jl nhận hồi 31->35 (chậm nhất 1 hồi/tuần)
ghi cho bạn 31->34
LT
hangthieulong
16-01-2008, 08:29 PM
Cho tui nhận chương 36, thời gian 1 tuần.
Bạn mty nhận chương 36 rồi.
Bạn nhận chương khác đi
Aquarius
17-01-2008, 08:34 AM
:011::fallingasleep: mãi rồi cũng xong lại ôn thi tiếp :shiver::shiver::06(1):
conga77
17-01-2008, 06:14 PM
Gửi kèm file ở dưới như thế nào vậy các bác ai hướng dẫn mình với . Càng chi tiết càng tốt . Thanks .:grin: :grin:
langriser
17-01-2008, 11:38 PM
Đọc thì thấy nhanh, đánh sao thấy khổ và chậm quá hu hu :061:
Còn 1 chương nữa ráng chủ nhật nộp :050:
Gửi kèm file ở dưới như thế nào vậy các bác ai hướng dẫn mình với . Càng chi tiết càng tốt . Thanks .:grin: :grin:
bạn sang đọc bên thắc mắc về đả tự nhé:full:
babykit
18-01-2008, 04:06 AM
nộp C 2.đã gửi vào mail :hi::hi::hi::hi::hi:
cuongb2
18-01-2008, 04:22 AM
Gửi kèm file ở dưới như thế nào vậy các bác ai hướng dẫn mình với . Càng chi tiết càng tốt . Thanks .:grin: :grin:
Bạn nhìn xuống dưới, chỗ tải file từ máy . Ấn vào đó. Tiếp theo file mà ban muốn tải lên, bạn dùng winrar nén nó lại thành file rar, sao đó chọn đường file rar ở chỗ Browse. Ấn upload, khi nó hiện lên tên file là được
Nếu không được thì bạn liên lạc với người nhận trách nhiệm đả tự, gửi vào hòm mail người đó, bạn đó sẽ tự gửi lên cho bạn
Thân
kiukiu2000
18-01-2008, 09:02 AM
đệ đã hoàn thành xong chương 49, đệ nộp bài luôn ở đây nhé :034::034::034::034::034:
luatinh
18-01-2008, 01:38 PM
Cách bạn có thể chuyển chương 11 mà mình đăng kí cho bạn khác được không .. ?? Hiện giờ mình không thể hoành thành kì hạn một tuần .
đã bỏ
LT
Vo Ngan
18-01-2008, 02:29 PM
tại hạ đã đại công cáo thành 3 chương 20, 21, 22
hangthieulong
18-01-2008, 02:47 PM
Đây là chương 12 của tiểu đệ. Còn một chương tiểu đệ sẽ gửi lên sau. aaf bộ này là Thần tiêu vô tình kiếm của Nam Sương Dã Tẩu chứ ko phải là Vô Ưu Kiếm của Đông Phương Ngọc đâu
conga77
18-01-2008, 06:01 PM
Cảm ơn bạn nhưng mình hỏi nốt cái " tải file từ máy" ở chỗ nào mình nhìn không thấy . Hic mình dốt quá nhỉ. :rofl: Bạn giúp nốt mình đi . Thanks ! :grin:
Vo Ngan
18-01-2008, 06:08 PM
phần trả lời ấy. Sau đó kéo xuống là thấy phần "tải file từ máy" sau đó bạn vào Browse để chọn file bạn cần rồi ấn vào chỗ thêm file là đc mà
Nhưng mà file dó cần phải đc bạn nén lại với đuôi là .rar đấy
hangthieulong
18-01-2008, 06:45 PM
Cách bạn có thể chuyển chương 11 mà mình đăng kí cho bạn khác được không .. ?? Hiện giờ mình không thể hoành thành kì hạn một tuần .
Thôi thế để mình đả nốt cho nó liền mạch. Có được không các bác:03::03:
Ok! ghi cho bạn
LT
jiu_long
18-01-2008, 07:37 PM
jl gửi hồi 31, hôm sau gửi tiếp!
windxxx
18-01-2008, 10:12 PM
đã song :uong2::uong2::uong2::uong2:
2044
conga77
19-01-2008, 06:12 PM
phần trả lời ấy. Sau đó kéo xuống là thấy phần "tải file từ máy" sau đó bạn vào Browse để chọn file bạn cần rồi ấn vào chỗ thêm file là đc mà
Nhưng mà file dó cần phải đc bạn nén lại với đuôi là .rar đấy
Vô vàn cảm tạ huynh giờ đệ lại thấy mình không ngu lắm rồi . :tungtung:
Henno
20-01-2008, 01:26 AM
Chẳng hiểu sao giờ này mình không vô được mail để send :015:. Mình up lên đây vậy nhé. Phần của mình là chương 9-10:045:.
2082
hangthieulong
20-01-2008, 01:39 AM
He he lại đại công cáo thành một chương nữa rồi. Sắp hoàn thành chỉ tiêu đăng ký rùi:063::063::063:
conga77
20-01-2008, 09:32 AM
Oa! Oa! Oa! Đại công cáo thành rồi! Phù kết thúc một tuần vất vả . Phần mình chương 44 , 45 ,46 . Phải sang HNTD lập nick ngay thui :tungtung:
conga77
20-01-2008, 09:38 AM
Email của đệ là : EndLess_Lov3s_2205@yahoo.com huynh Băng Quỷ đăng kí bên HNTD giùm đệ nha ! thanhks huynh nhìu! :grin:
minhthanh010
20-01-2008, 05:44 PM
Cho mình xin đả tự 01 chương nha các huynh, đệ xem thấy mọi người đã đăng ký hết rùi, không biết có còn chương nào chưa đả tự hay không , nếu có cho đệ giúp một tay với, đang rảnh rỗi chưa biết làm gì hết ..
babykit
20-01-2008, 05:55 PM
Cho mình xin đả tự 01 chương nha các huynh, đệ xem thấy mọi người đã đăng ký hết rùi, không biết có còn chương nào chưa đả tự hay không , nếu có cho đệ giúp một tay với, đang rảnh rỗi chưa biết làm gì hết ..
còn truỵen này phía trên.... bạn vào đó mà đăng ký....:cute::cute:
langriser
20-01-2008, 06:04 PM
Xong một tuần vất vả :uong2:
Chương 42 đây
hxh_hunter
20-01-2008, 09:17 PM
tại hạ xin gửi chương một
dạo này tại hạ bận quá nên nộp hơi muộn xin thứ lỗi
:notforgiven::notforgiven:
kieninlove
20-01-2008, 09:26 PM
cho trả bài ...hihi...cuối cùng cũng xong...chương 4+5+6
chả hiểu sao lỗi ko ép file vào .rar, thế mới cú!!!
Chương 4
Tư Đồ San nghe vậy, biết là chàng đã gặp mỹ nhân, còn mình thì lại gặp chàng, nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, bất giác lại đỏ mặt, ỡm ờ gật đầu.
Diêu Yến Huy tin là thật, cười ha hả nói :
- Vậy là chúng ta không ai cười ai được cả !
Chàng bỗng nhớ lại sự biến hóa của trận pháp, bất giác chau mày nói tiếp :
- Ca ca, trận Bát Quái thứ tâm này cũng giống như là tầng thứ ba, hễ động là có biến hóa ngay.
Tư Đồ San nghe vậy bèn nói :
- Chúng ta hãy thử tìm kiếm then chốt chính xem sao !
Thế là hai người quét mắt tìm kiếm nhiều lần, nhưng không nhận ra được gì, và trận Bát Quái này hết sức khác lạ, chỉ cần thoáng cử động là trận thế đã biến hóa, hai người sợ đến ngồi yên không dám nhúc nhích.
Nhưng vì không nghĩ ra được cách phá trận, hai người hết sức sốt ruột, không còn lòng dạ chuyện trò nữa, nào ngờ càng vậy lại càng sốt ruột hơn, và càng không nghĩ ra được cách phá trận.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, mặt trời đã ngả sang tây, ráng chiều cũng dần biến mất.
Lúc này hai người đã đói meo, nhưng vừa đưa tay ra định lấy lương khô, trước mắt lại hiện ra các tiên nữ và chiến sĩ, khiến hai người sợ đến không dám thở mạnh, thật vô kế khả thi.
Ráng chiều đã biến mất hẳn, ánh trăng chỉ khuyết chút ít mới tròn đã lại xuất hiện, hai người vẫn chưa nghĩ ra được cách phá trận, lòng chán chường vô hạn.
Đột nhiên, Diêu Yến Huy cảm thấy có vật gì chạm vào y phục phía sau, liền theo phản ứng tự nhiên vươn tay chộp, chạm vào mềm nhũn.
Con vật ấy kinh hãi kêu lên, thì ra là một chú thỏ, vội ôm lấy vào lòng.
Thế là mỹ nữ lại xuất hiện, Diêu Yến Huy vội ổn định tinh thần, thầm nhủ :
- Con thỏ này rõ ràng là con mà mình đã thấy buổi sáng, dường như nó không phải ở trong trận này. Nhưng nó làm sao vào đây được thế nhỉ?
Nghĩ vậy chàng bất giác động tâm :
- Nó đã vào được, tất nhiên cũng biết lối ra, vậy sao mình không nhờ nó dẫn đường?
Nghĩ vậy chàng vui mừng khôn xiết, bất giác lơi tay, chú thỏ sợ hãi bỏ chạy, chỉ thấy nó chạy ngoằn chạy ngoèo, Diêu Yến Huy nhớ kĩ trong lòng, rồi thì chú thỏ chợt biến mất dưới một cây cổ tùng.
Diêu Yến Huy cũng chẳng màng đến chú thỏ, liền tức đứng lên, tung mình đến lối chạy của chú thỏ, liền tức đứng lên, tung mình đến lối chạy của chú thỏ vừa rồi, quả nhiên trận Bát Quái hoàn toàn tĩnh lặng, không hề có chút biến hóa nào.
Dieu Yến Huy mừng rơn, đi đến bên Tư Đồ San cách năm bước, cười nói :
- Ca ca, chú thỏ ấy đã cho chúng ta biết lối ra rồi, ca ca hãy phóng đến chỗ tiểu đệ là bình an vô sự.
Bởi chàng thấy lối chạy của chú thỏ cách Tư Đồ San năm thước, nên đứng lại không dám đến gần, sợ lại xa vào sự sinh khắc trong trân, không thoát ra được.
Tư Đồ San cũng đã thấy tình trạng chú thỏ, nghe vậy nhắm mắt tung mình đến bên cạnh Diêu Yến Huy, Diêu Yến Huy vội đưa tay đỡ lấy, Tư Đồ San cũng thừa thế nép vào lòng chàng.
Giờ hai người đã biết cách thoát thân, chỉ chốc lát đã ra khỏi trận Bát Quái, đưa mắt nhìn bất giác vui mừng khôn xiết, thì ra họ đang ở ngay bên dưới cây cổ tùng, trước mặt là vách núi.
Diêu Yến Huy tiến tới mấy bước, đến gần bên cổ tùng, chú mắt nhìn hồi lâu, không thấy có gì khác lạ, bèn ngoắc tay ra hiệu với Tư Đồ San, rồi liền chui vào trong thân cây, chú ý quan sát chỗ liền nhau giữa thân cây và vách núi, nhưng không hề có dấu vết gì, nghe tiếng bước chân phía sau, bèn ngoảnh lại nói :
- Đây không hề có dấu vết thạch động, xem ra chúng ta đã hoài công rồi !
Tư Đồ San đưa mắt nhìn vách đá một hồi, chau mày nói :
- Ngu ca nghĩ hẳn là có thạch động, nhưng có lẽ là bị thân cây che lấp, không tin hãy thử xem !
Đoạn liền vung tay một chưởng bổ vào vách núi, chỉ nghe “ùn ùn” mấy tiếng, quả nhiên là vách núi rỗng, đúng là cửa động đã bị che lấp.
Diêu Yến Huy hết sức mừng rỡ, nhưng khi nhìn lại cây tùng, bất giác chau mày nói :
- Ca ca, vậy là đã biết trong đấy có thạch động rồi, chả lẽ phải đốn gãy cây tùng này hay sao ?
Tư Đồ San nghe vậy lặng người, thầm nhủ :
- Cửa động này bị cây tùng che lấp, muốn vào động bắt buộc phải đốn gãy cây, nhưng cây ta thế này, muốn đốn gãy đâu phải chuyện dễ dàng.
Nhưng nàng vẫn gật đầu nói :
- Chẳng có cách nào khác hơn, đành phải đốn gãy thôi !
Diêu Yến Huy nghe vậy cũng đồng ý, nhưng nghĩ không có dụng cụ, lại chau mày nói :
- Ca ca, chúng ta không có dụng cụ, lấy gì để đốn cây đây ?
Tư Đồ San ngẩn người, nàng quả chưa nghĩ đến vấn đề ấy, bèn chau mày suy nghĩ, bỗng thấy trên ngọn cây bóng trắng nhấp nhoắng, liền chú mắt nhìn, chỉ thấy trên vách núi ở ngọn cây có một lỗ to cỡ miệng bát, một con thỏ trắng chui nhanh vào đó.
Nàng liền đến gần nhìn kỹ, bất giác mừng rỡ reo lên :
- Huy đệ, đến xem mau ! Cửa động không phải bị cây tùng che lấp, mà là ở đây !
Diêu Yến Huy tung mình đến, đứng sóng vai với Tư Đồ San, đưa mắt nhìn, chỉ thấy lỗ nhỏ tuy ở gần cây tùng, nhưng thoai thoải vươn vào trong, chứng tỏ là cửa động bị vách núi che lấp chứ không phải cây tùng.
Diêu Yến Huy vui mừng vì không phải đốn cây, nhưng thấy vách núi không hề có vết nứt, lại bất giác ngẩn người, thầm nghĩ :
- Vách núi bằng phẳng không có vết nứt, vậy làm sao…
Chàng nghĩ đến đó bỗng bị một đốm bụi xám cỡ đồng tiền trên vách núi lôi cuốn, bèn ngưng nghĩ ngợi, đưa tay phủi đốm xám đấy.
Nhưng phủi một cái, đốm xám không nhúc nhích, lấy làm lạ, lại đưa tay phủi mạnh, đốm xám vẫn nằm yên một chỗ.
Nhưng lần này chàng đã nhận ra đó không phải là bụi, mà là chung nhũ mọc trên vách đá chỉ nhô lên chưa đầy một phân nên rất khó phát hiện ra.
Diêu Yến Huy lắc đầu bỏ tay xuống, bỗng lại nghĩ đến chung nhũ với vách đá có màu khác nhau, bèn thắc mắc đưa tay lên ấn mạnh, liền cảm thấy đốm xám lún xuống, vách đá vang lên tiếng “ ầm ầm” rền rĩ, như đá nứt núi lở, chàng hoảng kinh nắm tay Tư Đồ San tung mình lùi sau tám thước.
Tư Đồ San đang đắm chìm trong suy tư, đột nhiên bị Diêu Yến Huy nắm tay kéo lui, đồng thời thấy nghĩa đệ ra chiều kinh ngạc, nàng lấy làm lạ đưa mắt nhìn lên vách núi, bất giác mừng rỡ reo lên :
- Ồ ! Huy đệ hãy xem, thạch động…
Diêu Yến Huy định thần lại, nghe vậy ngoảnh lại nhìn, mừng đến nhảy cẫng lên, dang tay ôm chầm lấy Tư Đồ San, hớn hở nói :
- Ca ca, Quả đúng là thạch động, chúng ta vào mau lên !
Nói xong, bỗng châu mũi đến gần hít một cái thật mạnh, thì ra chàng lại ngây ngẩn bởi hương thơm ngây ngất từ trên người Tư Đồ San toát ra.
Tư Đồ San bị Diêu Yến Huy ôm chặt, bất giác mặt đỏ bừng, tim đập dữ dội, lại thấy chàng ngửi người mình, càng thêm thẹn thùng, vội đẩy Diêu Yến Huy ra nói :
- Huy đệ sao thế này? Lớn vậy mà còn như trẻ con, không sợ xấu hổ sao ?
Diêu Yến Huy ngớ người, liền tức nóng bừng mặt, ngượng ngùng nói :
- Tiểu đệ quá vui mừng nên nhất thời sỗ sàng, mong ca ca chớ trách, tiểu đệ xin lỗi!
Đoạn vòng tay xá dài, Tư Đồ San cười khúc khích nói :
- Thôi, đừng vớ vẩn nữa, ngu ca nào dám trách Huy đệ, thạch động ở đâu biến ra, nói cho ngu ca nghe với !
Diêu Yến Huy gật đầu, bèn kể lại chuyện ngẫu nhiên ấn vào đốm xám, thạch động xuất hiện.
Nghe xong, Tư Đồ San mỉm cười nói :
- Tất cả những gì ở đây thật quá ư ảo diệu, thảy đều ngoài sức tưởng tượng của con người. Huy đệ, chúng ta hãy vào thử xem có Bách Hội Chân Kinh hay không.
Đoạn cất bước định đi vào, bỗng “à” một tiếng, cười nói :
- Chúng ta suốt cả ngày chưa ăn uống gì, đã đói quá rồi, ăn xong hẵng vào cũng chẳng muộn.
Diêu Yến Huy khi nãy mải nghĩ đến chuyện thạch động trên núi nên quên cả đói, giờ nghe Tư Đồ San nhắc, quả nhiên dạ dày đang kêu gào dữ dội, bèn gật đầu, lấy lương khô ra cùng Tư Đồ San ngồi xuống trước cửa động ăn ngấu nghiến.
Lát sau, hai người đã giải quyết xong vấn đề dân sinh, đứng lên cùng nhìn nhau cười, đi đến gần cửa động quan sát.
Chỉ thấy thạch đông jnày đã trải qua sức người tu sửa, cao khoảng một trượng và rộng ba trượng, bên trong tối om và sâu thẳm. Điều lạ lùng là tảng đá chắn bít cửa động khi nãy đã biến mất, chỉ để lại dấu vết trên vách núi đá, cũng cùng màu xám như nút mở khi nãy.
Tư Đồ San lấy hỏa tập ra, ngoẹo đầu cười nói :
- Huy đệ, chúng ta hãy thăm dò thử xem !
Đoạn khoác tay Diêu Yến Huy đi vào thạch động. Hai người sánh vai nhau tiến tới, được chừng mười mấy trượng, thạch đạo trở nên chật hẹp chỉ đủ cho một người qua.
Tư Đồ San cầm hỏa tập đi trước, Diêu Yến Huy theo sau. Đi được chừng mười mấy truợng, Tư Đồ San cảm thất va vào vật gì mềm nhũn, bất giác giật mình lùi sau 2 bước.
Nào ngờ chân lại dẫm trúng một vật mềm khác, nàng kinh hãi hét lên thảng thốt, lùi sau ba bước, ngã vào lòng Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy không hiểu vì sao Tư Đồ San lại sợ hãi, vội vòng tay ôm lấy nàng, chạm phải cảm thấy mềm như bông, ngạc nhiên thầm nhủ :
- Ngực của ca ca thật nảy nở, nhưng sao không rắn chắc thế nhỉ ?
Lòng tuy nghĩ vậy, nhưng chàng không quên thực tại, vội buông một tay ra với lấy hỏa tập, đưa soi xuống đất, khi nhìn rõ bất giác phì cười.
Tư Đồ San dở khóc dở cười mắng :
- Đồ súc sanh !
Đoạn giật lấy hỏa tập, vùng khỏi tay Diêu Yến Huy, tiếp tục tiến tới.
Diêu Yến Huy mỉm cười, tiếp tục theo sau.
Thì ra Tư Đồ San đã va phải một chú thỏ, chú thỏ hẳn là định ra ngoài động, bỗng bị Tư Đồ San một chân va trúng, bèn thoáng dừng lại, khi Tư Đồ San thoái lui, chú thỏ lại định xông ra, nhưng vì trong động thiếu ánh sáng lại chật hẹp, nên lại va phải Tư Đồ San lần nữa.
Đàn bà con gái trời sinh sợ rắn, dù là thân hoài tuyệt học, Tư Đồ San đương nhiên cũng không ngoại lệ, nàng hai lần va phải thỏ, cứ ngỡ là rắn, nên mới sợ hãi ngả vào lòng Diêu Yến Huy.
Khi bàn tay Diêu Yến Huy chạm trúng nhũ hoa, nàng rúng động toàn thân, mặt mày đỏ bừng, may nhờ nàng đi trước nên không bị Diêu Yến Huy phát hiện.
Sau đó nhìn rõ là một chú thỏ, lòng hết sức hổ thẹn bèn mượn lời mắng “súc sanh” để khỏa lấp và vùng khỏi tay Diêu Yến Huy. Diêu Yến Huy biết tâm trạng nàng, cũng cất bước theo sau.
Hai người lẳng lặng đi tiếp khoảng hai trượng, Diêu Yến Huy bỗng cười nói :
- Ca ca, ngực của ca ca rất là nảy nở, giống hệt như con gái vậy !
Tư Đồ San rúng động cõi lòng, vờ nạt:
- Chớ có nói bậy. Ồ ! Huy đệ, kia chẳng phải thạch thất là gì ?
Diêu Yến Huy tiến tới hai bước, đứng sóng vai cùng với Tư Đồ San, quả thấy trước mặt là một gian thạch thất toàn bằng bạch ngọc, bèn đưa tay lên hộ ngực, tung mình vào thạch thất trước.
Chàng quét mắt nhìn, chỉ thấy thạch thất rộng chừng ba trượng, vách và mái trên toàn bằng bạch ngọc và có khảm mười mấy viên minh châu to cỡ nắm tay, phát ra ánh sáng hết sức dịu dàng, nhưng không chiếu ra ngoài thạch thất.
Ngay cửa sổ vào có một lư đồng to lớn, tả hữu hai bên vách đều có một chiếc bàn, trước bức vách đối diện có một chiếc bàn ngọc, dài khoảng tám thước và rộng năm thước, trên giường có một chiếc bồ đoàn màu xám, chẳng rõ bằng vật gì mà sáng lấp lánh.
Trên giường khoảng sáu thước có một chiếc bàn dài một trượng và rộng hơn hai thước, chính giữa là một chiếc đỉnh bạch ngọc ba chân cao hơn một thước, trong đỉnh có một cành linh chi chín lá màu tím, hình dạng như tán dù, giữa đang kết trái to cỡ quả lý, hương thơm lạ kì tỏa ra thoang thoảng. Cách bàn khoảng năm thước có một chiếc đệm bái giống như chất liệu của chất bồ đoàn trên bàn, ngoài ra không còn vật gì khác nữa.
Diêu Yến Huy sau khi quan sát sự bày trí trong thạch thất, liền biết nơi đây hẳn là nơi chân tu của bậc dị nhân tiền bối, tuy nhận thấy đã lâu không có người trú ngụ, nhưng mình là phận hậu bối, cần phải kính lão hiền, liền định dùng lễ hậu bối tham bái.
Lúc này phía sau có tiếng y phục phất gió, Diêu Yến Huy biết là nghĩa huynh của mình đã vào đến, không quay đầu lại nghiêm túc nói :
- Ca ca, đây rất có thể là nơi cất giấu Bách Hội Chân Kinh, và còn là chốn tu chân của dị nhân tiền bối, chúng ta là phận hậu bối võ lâm, phải tham bái mới được !
Dứt lời, liền quỳ xuống bên trái đệm bái, hướng về giường ngọc lạy ba lạy.
Tư Đồ San là đệ tử của một tông sư, đương nhiên là biết lễ nghĩa võ lâm, tuy trong thạch thất không thấy dị nhân tiền bối, nhưng kẻ hậu bối đã tự ý xộc vào nơi chân tu của bậc tiền bối, thấy vật như thấy người, không thể thất lễ, hơn nữa đây có lẽ chính là tiền bối của bổn môn.
Nàng thấy nghĩa đệ quỳ tránh sang một bên, bất giác thầm khen chàng khiêm tốn biết lễ nghĩa, bèn quỳ xuống bên trái đệm bái, cùng hướng về giường ngọc lạy ba lạy.
Hai người lạy xong, vừa mới đứng lên, bỗng nghe “ầm” một tiếng rền rĩ, bức vách phía sau giường ngọc đã tách ra làm hai, chính giữa hiện ra một cửa tròn, bên trong là một gian bí thất.
Tư Đồ San thấy vậy tột cùng kinh ngạc, liền tức ngoắc tay ra hiệu với Diêu Yến Huy, rồi tung mình vào bí thất, Diêu Yến Huy cũng liền theo sau lướt vào.
Bí thất này vuông vức khoảng tám thước, cũng bằng bạch ngọc, nơi giữa có một chiếc giường, trên là một lão tăng áo vàng ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai tay chắp trước ngực, mặt mày xanh xao, mày dài đến mai tóc, hai mắt khép hờ, mặt đầy xẻ từ bi.
Trên đất dưới giường có một hộp ngọc vuông vức dài hơn thước và cao hơn ba tấc, trên có bốn chữ vàng “Bách Hội Chân Kinh” và bên cạnh là một thanh kiếm cũ kỹ và trảm trổ tinh vi.
Tư Đồ San vui mừng khôn xiết, chí bảo bản môn đang ở trước mặt, lão tăng áo vàng hẳn là tiền bối bản môn, vội vàng cung kính quỳ xuống lạy ba lạy, cắp lấy hộp ngọc và bảo kiếm lên, chợt thấy dưới hộp ngọc có một mảnh giấy, liền cầm lên xem, chỉ thấy viết : “người được bảo vật hãy tức tốc rời khỏi đây, kẻo bị ngọc thất giam hãm”
Tư Đồ San xem xong, vội quay sang Diêu Yến Huy nói :
- Ra khỏi đây ngay.
Rồi liền tung mình ra khỏi ngọc thất.
Diêu Yến Huy bởi biết Bách Hội Chân Kinh là vật của sư môn nghĩa huynh, nên sau khi vào bí thất chỉ hành lễ với lão tăng, xong rồi là không màng đến việc khác nữa.
Lúc này nghe nghĩa huynh thúc hối, cũng vội tung mình ra khỏi bí thất, chân vừa chạm đất, phía sau đã vang lên một hồi tiếng động khẽ, cửa thất đã khép lại, không hề để lại chút dấu vết nào.
Tư Đồ San đặt hộp ngọc lên giường, cầm trường kiếm trong tay phải, nhẹ ấn nút cài “soạt” một tiếng, bảo kiếm ra khỏi bao khoảng hai tấc đã toát hơi lạnh, tiện tay rút ra xem, thân kiếm rộng cỡ ba ngón tay và dài ba thước, tỏa ánh sáng chóa lòa màu lam sậm, một làn hơi trắng như sương dày hơn thước bao phủ cả thanh kiếm, nhẹ vung động, khí lạnh tỏa ra, ánh lam chớp chóa, co ngón tay búng nhẹ, tiếng vang như long ngâm.
Chuôi kiếm khảm đầy các loại bảo thạch, trên có hai chữ “Tùng Vân”, quả là một kỳ trân hiếm thế.
Tư Đồ San tra kiếm vào bao, đưa đến trước mặt Diêu Yến Huy nói :
- Huy đệ, ngu ca được Huy đệ vì đại nghĩa trợ giúp, đã lấy được Bách Hội Chân Kinh, không có vật gì trao tặng, hãy nhận lấy Tàng Vân Kiếm này vậy.
Diêu Yến Huy thoái lui năm sáu bước, lắc đầu nói :
- Ca ca sao thế này ? Tùng Vân Kiếm là chí bảo của quý môn, sao thể tùy tiện tặng cho kẻ khác.
Tư Đồ San ngẩn người, nàng không ngờ Diêu Yến Huy lại từ chối. Nhưng nàng cũng rõ hơn về vị nghĩa đệ này, quyết tâm phải tặng thanh bảo kiếm này cho chàng, bèn nghiêm giọng nói :
- Huy đệ, Tàng Vân Kiếm tuy là vật của bản môn, nhưng gia sư không hề bảo là phải thu hồi, đó có lẽ gia sư không hề biết là có thanh kiếm này. Hơn nữa, Huy đệ còn giúp ngu ca thu hồi Bách Hội Chân Kinh, đã vất vả suốt mấy ngày trời và có nhiều chỗ bí ảo cũng là nhờ Huy đệ phát hiện mới tìm được một cách thuận lợi thế này, vậy chứng tỏ Huy đệ phúc duyên sâu dày, nếu ngu ca mà không kết giao với Huy đệ, Bách Hội Chân Kinh với Tùng Vân Kiếm này hẳn đã về tay Huy đệ, sao Huy đệ còn khách sáo đối với Tùng Vân Kiếm chứ ?
Diêu Yến Huy vẫn lắc đầu nói :
- Ca ca nói vậy sai rồi, tiểu đệ chỉ là đi theo ca ca cho có lệ thôi, đâu có gì đáng nói. Hơn nữa ca ca giờ đã tìm được Bách Hội Chân Kinh, từ nay rất cần một thanh bảo kiếm sử dụng, nếu trao Tùng Vân Kiếm cho tiểu đệ chẳng phải là phí phạm bảo vật sao ? Ca ca hãy cất lấy là hơn !
Tư Đồ San vô phương, hơn nữa chàng nói cũng có lý, nhưng nàng lòng đã quyết, lời đã nói ra đâu dễ thay đổi.
Nàng vừa định khuyên tiếp, bỗng thấy trái cây do Cửu Diệp Linh Chi kết đã trở nên màu tím và sáng óng ánh, hương thơm ngào ngạt như đã chín mùi như sắp rụng xuống.
Nàng chợt động tâm, một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu, vội quát :
- Huy đệ, hãy đón lấy quả cây kia mau !
Diêu Yến Huy đang nghĩ cách từ chối nhận kiếm thế nào mới hợp lý, bởi biết tính Tư Đồ San đã nói là cương quyết thực hiện, bỗng nghe Tư Đồ San quát, bất giác giật mình, rồi liền vỡ lẽ.
Bởi khi nãy chàng đã lùi sau mấy bước, lúc này đang đứng bên ngọc đỉnh, nên liền theo phản ứng tự nhiên đưa tay ra, quả linh chi rơi ngay trên lòng bàn tay, vừa định tiến tới trao cho Tư Đồ San.
Tư Đồ San hiểu ý, liền vội nói :
- Huy đệ, đừng đến đây. Hãy ăn ngay rồi ngồi xuống vận công mau.
Diêu Yến Huy vẫn đi tới, trao quả linh chi ra và nghiêm giọng nói :
- Ca ca, quả Cửu Diệp Linh Chi này là do tiền bối quý môn đã tốn bao tâm huyết trồng dưỡng mới thành, tiểu đệ sao có thể ăn được ? Ca ca ăn là đúng hơn !
Tư Đồ San lùi sau mấy bước, nài nỉ :
- Huy đệ thật là cố chấp, ngu ca có được Bách Hội Chân Kinh là hoàn toàn nhờ Huy đệ, Huy đệ nói là bảo kiếm không dùng làm gì, thì thôi cũng tạm được, sao ngay cả một quả cây cũng từ chối chứ ? Chả lẽ ngu ca có gì đắc tội Huy đệ hay sao ? Thôi hãy ăn mau đi !
Diêu Yến Huy chau mày :
- Ca ca đâu có gì đắc tội với tiểu đệ, thật là quả Cửu Diệp Linh Chi rất khó có được, tiểu đệ đâu có tư cách ăn, ca ca là một kì tài tiền đồ vô hạn, đang cần kì dược tăng cường công lực hầu có thể diệt trừ…
Tư Đồ San thấy nghĩa đệ cố chấp quá đáng, bất giác tức giận nhướng mày, rút Tùng Vân Kiếm ra, một tay lắm lấy góc áo hằn học nói :
- Huy đệ đã cố chấp đến vậy, ngu ca cũng không sao ép buộc, nhưng tình kết nghĩa giữa chúng ta sẽ cắt áo đoạn tuyệt từ đây, quả cây này không ăn thì vứt bỏ, và Bách Hội Chân Kinh ngu huynh cũng không cần nữa.
Đoạn giơ kiếm lên dợm cắt góc áo, Diêu Yến Huy cả kinh thất sách, thầm nghĩ nếu không ăn quả linh chi này hẳn là không xong, kẻo tuy không muốn tuyệt tình kim lan, nhưng vì nghĩa huynh có thể nhờ vào kỳ dược, sớm thấu triệt võ công trong Bách Hội Chân Kinh, trừ tà diệt ma, xem ra còn có giá trị hơn.
Bây giờ nghĩa huynh đã không cần quả linh chi mà còn đòi bỏ luôn cả Bách Hội Chân Kinh, thật là một điều kinh khủng. Hiện nay đạo yếu ma mạnh, nếu vì vậy mà Bách Hội Chân Kinh lọt vào tay bọn ác, hẳn sẽ gieo rắc vô vàn tai họa thảm khốc cho giới võ lâm, vậy thì trách nhiệm ấy gián tiếp do mình gây ra.
Nghĩ vậy chàng bất giác toát mồ hôi lạnh, lại thấy nghĩa huynh sắp vung kiếm chém xuống, hoảng kinh vội nói :
- Ca ca hãy khoan, để tiểu đệ suy nghĩ lại đã, được không ?
Tư Đồ San nghe vậy chững tay lại, biết nghĩa đệ lòng đã lung lay, bèn không để lỡ cơ hội, lạnh lùng nói :
- Thôi, không ăn thì thôi !
Đoạn lại vung kiếm bổ xuống, Diêu Yến Huy hoảng kinh, vội bỏ quả linh chi vào miệng, cảm thấy thơm ngọt khôn tả và liền tức tan ngay, nuốt vào rồi mới cất tiếng nói:
- Ca ca, tiểu đệ đã ăn rồi, xin ca ca hãy thu hồi lời nói, đừng cắt áo tuyệt giao.
Tư Đồ San quả nhiên buông kiếm, tra kiếm vào bao, đổi giận làm vui nói :
- Nếu Huy đệ sớm chịu như vậy thì ngu ca đâu có tức giận như vậy, giờ Huy đệ hãy vận công mau !
Diêu Yến Huy vâng lời xếp bằng ngồi xuống đất, nhắm mắt vận công.
Tư Đồ San thấy vậy cười hài lòng, cầm hộp ngọc lên ngắm nghía một hồi, đoạn lại rút lấy Tùng Vân Kiếm rạch một đường xung quanh hộp ngọc, quả nhiên thần binh lợi khí, hộp ngọc mở ra ngay.
Chỉ thấy trong hộp có chiếc lọ ngọc trắng cao chỉ năm tấc, trên lọ có ba chữ “Vạn Linh Đơn”, dưới lọ có một quyển sách lụa bìa vàng và trên là bốn chữ “ Bách Hội Chân Kinh”.
Tư Đồ San đưa tay lấy chiếc lọ ngọc trắng ra, thấy Vạn Linh Đơn viên nào cũng chỉ bé cỡ hạt đậu và có hơn hai trăm viên.
Tư Đồ San lòng mừng khôn xiết, rồi lại lấy quyển Bách Hội Chân Kinh ra, dưới hộp lại có một mảnh giấy, chỉ thấy viết :
“Người lấy được chân kinh và bảo kiếm Tùng Vân đủ chứng tỏ bản tính đôn hậu, biết tôn kính sư đạo, phúc duyên vô biên, rất xứng đáng là y bát của lão tăng. Mong hãy gắng chuyên tâm nghiên luyện hầu mai này bình tà diệt ma, thận trọng thực thi tôn chỉ từ bi của Đức Phật, chớ nên lám sát, gây thương vong cho những người vô tội, hãy nhớ kỹ lấy!
Động này sẽ cách biệt với trần đời, người được bảo vật này mau ăn vào chi quả trên ngọc đỉnh, quả này rất khó gặp được. Sau khi ăn chi quả, sẽ giúp cho việc nghiên cứu chân kinh được kết quả gấp bội. Đồng thời hãy mang đi cả lá linh chi để sau luyện chế thêm Vạn Linh Đơn.
Trận Ngũ Hành Bát Quái bên ngoài động, lẽ sinh khắc đều được ghi rõ trong chân kinh trang cuối cùng. Sau khi ra khỏi động là phải hủy đi ngay, để khỏi làm hại cho người sau. Chốt đóng cửa động là một đốm xám trên vách trái cửa động, chỉ cần ấn nhẹ là cửa động đóng ngay lại, sau đó dùng chân lức kéo chốt ra là xong, cả đốm xám trên cửa động cũng hủy đi như vậy. Và nhớ là không được ở trong động quá lâu !
Bách Hội Thượng Nhân lưu bút !”
Tư Đồ San xem xong, vội nhét mảnh giấy vào long, quay người hướng vào bí thất thầm nói :
- Đệ tử nhất định sẽ làm đúng theo lời dặn bảo, xin tổ sư an tâm !
Đoạn khom mình thi lễ, rồi cầm lấy Bách Hội Chân Kinh lật xem trang cuối cùng, quả thấy ghi chép toàn phương pháp kỳ môn độn giáp, và Ngũ Hành Bát Quái Trận càng ghi chú hết sức rõ ràng tỉ mỉ.
Tư Đồ San thông minh tuyệt đỉnh, chỉ chốc lát đã nhớ kỹ các điểm thiết yếu, tâm thần lĩnh hội, bèn sếp Bách Hội Chân Kinh lại, tình tứ ngắm nhìn Diêu Yến Huy.
Nghĩ đến lời dặn bảo của ân sư, khi lấy được chân kinh là phải tức khắc trở về sư môn nghiên luyện, sắp phải xa rời nhau, bất giác lòng buồn khôn xiết, hai giòng nước mắt chảy dài.
Ngay lúc ấy Diêu Yến Huy vừa vận công xong, cảm thấy lỳ kinh bát mạch đã thông suốt, công lực đã gia tăng gấp bội. biết đó là nhờ công hiệu của quả linh chi, lòng vô vàn cảm kích nghĩa huynh, mở mắt ra nhìn thấy Tư Đồ San đang rơi lệ, liền sửng sốt hỏi :
- Ca ca sao thế này ?
Tư Đồ San chẳng ngờ Diêu Yến Huy lại vận công hoàn tất nhanh như vậy, nghe hỏi bất giác đỏ mặt, vội đưa tay lau nước mắt, cười héo hắt nói :
- Đâu có gì, chẳng qua nghĩ đến huynh đệ chúng ta sắp phải xa nhau, cảm thấy buồn vậy thôi !
Nói xong, nàng với ánh mắt sâu lắng nhìn đăm đăm vào mặt Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy nghe vậy cũng buồn khôn tả, cúi đầu buông tiếng thở dài thậm thượt.
Tư Đồ San biết chàng cũng hết sức quyến luyến, bất giác nghe lòng ngọt lịm, điềm tĩnh cười nói :
- Tổ sư có dặn bảo là phải nhanh chóng ra khỏi động, chúng ta đi mau !
Dứt lời, liền hái lấy chín chiếc lá linh chi, cắp lấy chân kinh, bảo kiếm và lọ ngọc đi ra khỏi thạch thất.
Diêu Yến Huy lặng lẽ đi theo sau, ra khỏi cửa động, Tư Đồ San nói rõ với chàng về lời dặn bảo Bách Hội Thượng Nhan, rồi lấy Bách Hội Chân Kinh ra định đưa cho chàng lĩnh ngộ Ngũ Hành Bát Quái Trận, nhưng Diêu Yến Huy lắc đầu không chịu xem, đi đến ấn chốt cơ quan, chỉ nghe tiếng “ầm ầm” vang lên, cửa động khép lại, không hề để lại một dấu vết nào.
Chàng lại vận chân lực kéo hai chốt cơ quan ra, rồi bảo nghĩa huynh phá hủy trận đồ.
Tư Đồ San thấy Diêu Yến Huy không xem chân kinh, biết chàng tâm tính lỗi lạc, không thích xem bảo vật của kẻ khác, đành cất giấu chân kinh vào lòng, nắm tay chàng vừa đi vừa giải thích về phương pháp bày trí và phá giải Ngũ Hành Bát Quái Trận, đồng thời ra tay phá hủy sự biến hóa của Ngũ Hành Bát Quái Trận.
Bởi nàng biết lẽ sinh khắc của trận pháp, nên chỉ chốc lát đã ra khỏi trận và hoàn toàn phá hủy trận đồ, từ nay sẽ không còn tác dụng nữa.
Hai người trở lại tảng đá ngòi nghỉ lúc sáng, cùng sóng vai ngồi xuống. Tư Đồ San ngước nhìn vầng trăng sắp tròn, soi chiếu ánh sáng dịu dàng xuống Độc Tú Phong, thở dài ảo não nói :
- Cõi đời bao la vô bờ bến, con người ở đâu mà không gặp nhau. Thật không ngờ chúng ta bình thủy tương phùng. Huy đệ chẳng khinh chê, đã hạ mình kết giao với ngu ca, và còn đại nghĩa tương trợ, thấm thoát đã sắp xa nhau, từ nay biển người mênh mông biết bao giờ mới được gặp lại nhau.
Diêu Yến Huy cũng nào phải không buồn tiếc, huynh đệ kết bái chỉ mới được mấy ngày, tâm đàu ý hợp, tình cảm ngày một gia tăng, nhưng nghĩa huynh thân mang nặng sự mệnh, sắp phải ly biệt đến nơi, cũng không cầm được nước mắt, thở dài nói :
- Huynh đệ chúng ta kết giao chưa lâu nhưng tình như thủ túc, tiểu đệ thật không muốn chia biệt lúc này, nhưng ca ca thân mang sư mệnh, chẳng thể chậm trễ, cũng may đây là sinh ly chứ không phải tử biệt, huynh đệ chúng ta có ngày gặp lại nhau, ca ca cũng không nên đau buồn thái quá.
Tư Đồ San gật đầu, từ trong lòng lấy lọ ngọc ra, trút ra khoảng trăm viên Vạn Linh Đơn, trao cho Diêu Yến Huy và nói :
- Huy đệ mai đây có hành tẩu giang hồ chẳng thể thiếu linh dược này được, hãy cất lấy đề phòng vạn nhất.
Đoạn thấy Diêu Yến Huy có vẻ do dự, bất giác chau mày nói tiếp :
- huynh đệ chúng ta đã sắp xa nhau đến nơi, Huy đêh không nên khách sáo nữa !
Diêu Yến Huy quả không khách sáo nữa, nhận lấy linh đơn, đựng vào một chiếc lọ khác , đoạn nắm lấy hai tay nghĩa huynh, xúc động nói :
- Tiểu đệ đã luôn được ân huệ của ca ca, không biết phải báo đáp thế nào…
Tư Đồ San ngắt lời :
- Chúng ta huynh đệ với nhau, hà tất nói đến chuyện báo đáp, hơn nữa Huy đệ đã giúp ngu ca quá nhiều , ngu ca còn chưa tạ ơn, vậy mà Huy đệ lại khách sáo thế này, có điều là ngu ca mong Huy đệ luôn nghĩ đến ngu ca là ngu ca vô cùng cảm kích rồi !
Nói xong, đôi mắt long lanh đã cấn lệ.
Diêu Yến Huy hai tay xiết chặt, giọng não nề nói :
- Tiểu đệ đâu giám quên ca ca…
Đoạn chăm chăm nhìn Tư Đồ San hồi lâu, nói tiếp :
- Nếu lệnh sư không trách cứ, một năm sau tiểu đệ sẽ đến Lư Sơn gặp đại ca, được không ?
Tư Đồ San nghe vậy vui mừng khôn xiết, bất giác nắm chặt tay Diêu Yến Huy, hớn hở nói :
- Thật vậy ư ?
Diêu Yến Huy gật đầu :
- Đương nhiên là thật, nếu lão tiền bối không trách cứ !
Tư Đồ San vẻ buồn bã trên mặt hoàn toàn biến mất, tươi cười nói :
- Gia sư không vậy đâu, không chừng còn đích thân đón tiếp Huy đệ nữa đấy !
Diêu Yến Huy cũng vui mừng cười nói :
- Tiểu đệ đâu dám làm phiền lão nhân gia ấy đích thân đón tiếp, chỉ cần ca ca cho
biết rõ nơi cư trú để tiểu đệ dễ dàng tìm gặp là được rồi !
Tư Đồ San bèn nói rõ nơi cư trú. Diêu Yến Huy nhớ kỹ trong lòng, ngẩng nhìn lên bầu trời, vầng trăng đã ngả sang tây, bèn nói :
- Ca ca, chúng ta xuống núi đi thôi !
Đoạn nắm tay Tư Đồ San phóng đi xuống núi.
Xuống đến chân núi thì trời đã sáng, Tư Đồ San đứng lại, mắt rướm lệ nói :
- Huy đệ, giờ trời đã sáng, ngu ca xin cáo biệt, mong Huy đệ hãy hết sức bảo trọng và nhớ là một năm sau đến thăm ngu ca, đừng để ngu ca phải mỏi mòn trông đợi…
Nói đến đó, từ trong lòng lấy ra một vật nhét vào tay Diêu Yến Huy, rồi liền quay người thi triển khinh công phóng đi. Chỉ mấy lượt tung mình đã mất dạng trong sương sớm mịt mùng.
Diêu Yến Huy trông theo cho đến khi nàng khuất dạng, lòng vô cùng quyến luyến, bất giác nước mắt chảy dài, cúi xuống nhìn vật trong tay, thì ra đó là một mảnh ngọc bội màu trắng, trên có khắc một đôi long phụng đang tung bay rất sinh động và tinh xảo.
Chàng mân mê trên tay, hương thơm thoang thoảng len vào mũi. Lòng càng thêm quyến luyến đối với vị nghĩa huynh này.
Mãi đến khi mặt trời ló dạng ở phương đông, sương mù tan đi, Diêu Yến Huy mới quay trở lại thực tại, bèn nhét mảnh ngọc bội vào lòng, với nỗi lòng buồn vui lẫn lộn rời khỏi Độc Tú Phong.
Hè dần đến gần, ánh nắng chói chang, khí hậu hết sức nóng bức khó chịu.
Trong vùng núi Tiên Hà Lĩnh, tại Thái Bình Quan nằm trên đường từ Phúc Kiến đến Giang Tây, một thiếu niên áo xanh hết sức anh tuấn, lueng đeo ngân tiêu thư thả bước đi trông như rất chậm, nhưng thật nhanh ra khôn tả.
Thiếu niên ấy chính là Diêu Yến Huy sau khi chia tay với Tư Đồ San, chàng đã ẩn nấp theo dõi cuộc tranh dành Bách Hội Chân Kinh của quần hào, bởi không đành lòng nhìn Tứ Tuyệt tranh đấu oan uổng với quần hào, bèn bất chấp hậu quả hiện thân nói cho Tây Phong biết sự thật.
Tây Phong nghe vậy hết sức mừng rỡ, liền ra hiệu với Tam Tuyệt rồi lần lượt theo sau Diêu Yến Huy rời khỏi Độc Tú Phong.
Năm người dừng chân ở khách điếm, Diêu Yến Huy lần lượt bái kiến Tứ Tuyệt, rồi sau đó kể lại chuyện cùng nghĩa huynh tiến bừa vào trận đồ và ngẫu nhiên phát hiện bảo vật.
Tứ tuyệt nghe xong hết sức vui mừng, nhưng đều lấy làm thắc mắc về việc Từ Bi Thánh Ni có nam đồ đệ, nhưng rồi nghĩ dến Tư Đồ Sơn đồng âm với Tư Đồ San, bất giác phì cười thầm mắng :
- Ả nha đầu kia đã phỉnh gạt tiểu tử này thật là thảm !
Nhưng miệng không nói ra, chỉ nhìn Diêu Yến Huy cười bí ẩn, khiến Diêu Yến Huy chẳng hiểu ất giáp gì cả.
Hồi lâu, Tây Phong mới cất tiếng hỏi :
- Tiểu tử ngươi giờ định đi đâu vậy ?
Diêu Yến Huy ngơ ngẩn đáp :
- Điệt nhi đang không biết đi đâu bây giờ !
Bắc Thần Khất cười to :
- Tiểu tử ngươi thật vô tích sự, cõi đời rộng lớn, đâu cũng đến được, chả lẽ ngươi không biết đi khắp thiên hạ hay sao?
Nam Nho cười tiếp lời :
- Giang huynh thật quá nói ngang, người ta đâu có số cực khổ như Giang huynh, phải đi khắp đó đây ăn xin, bữa đói bữa no, thật ra Giang huynh có ý quỷ quái gì, nếu bảo người ta học theo Giang huynh ăn xin, Chu Kiếm Hùng này là người phản đói trước tiên.
Bắc Thần Khất trợn mắt, tức giận nói :
- Giang hồ tưởng đâu lão nàh nho nghèo bụng đầy văn chương, thì ra cũng chỉ là hữu danh vô thực, từ nay Tứ Tuyệt phải bỏ đi một người rồi !
Đông Ông Triệu Thái bỗng xen lời :
- Các vị đã từng tuổi này rồi mà lại đùa cợt như trẻ con vậy, không sợ người ta cười cho hay sao ?
Tây Phong vỗ tay cười to :
- Lão nghiện thuốc đã thay đổi thái độ từ lúc nào vậy ? Trời sinh là mạng tiểu nhân mà lại cứ làm ra vẻ đứng đắn dạy dỗ kẻ khác. Giang mỗ thấy là muốn nôn thốc nôn tháo ra ngay…Thôi, đừng nói chuyện vớ vẩn, giờ thì Bách Hội Chân Kinh đã về tay Từ Bi Thánh Ni, vậy là chúng ta có thể an tâm được rồi.
Nam Nho Chu Kiếm Hùng tiếp lời :
- Chuyện Bách Hội Chân Kinh đã xong, Chu mỗ có thể mai danh cố thổ rồi !
Bắc Thần Cái Ngô Tống cười khảy :
- Lão nhà nho nghèo chớ mà mơ tưởng, hiện nay võ lâm đã dậy sóng gió, cho dù Chu huynh muốn đứng ngoài cuộc, nhưng e rằng kẻ khác không muốn đấy !
Nam Nho ngẩn người :
- Giang huynh nói vậy là sao ?
Bắc Thần Khất cười to :
- Lão điên nói là lão nhà nho nghèo phải lui ra khỏi hàng ngũ Tứ tuyệt, không sai chứ ? Thử nghĩ xem, đêm nay quần hào ở Độc Tư Phong tuy ngạo mạn, nhưng có mấy lão bất tử chúng ta hiện diện, họ cũng chẳng dám lộng hành.
Tây Phong sốt ruột giục :
- Lão khiếu hóa có gì nói mau đi, đừng có vòng vo nữa !
Bắc Thần Khất nghiêm trọng :
- Lão điên có còn nhớ hai câu thơ hồi trăm năm trước không ?
Tây Phong gật đầu :
- Đó có gì liên quan đến hào kiếp võ lâm chứ ?
Bắc Thần Khất ngửa mặt cười vang :
- Lão điên cũng nên sớm rút lui khỏi hàng ngũ Tứ Tuyệt đi thôi ! Chả lẽ lão điên không nhớ trong hai câu thơ ấy có một ma đầu cái thế hay sao ?
Nam Nho tiếp lời :
- Hồi tám mươi năm trước chẳng phải đồn đại là Chung Thanh Ma Ảnh với Tiên Thanh Quái Ảnh Và Cầm Thanh Lệ Ảnh đã xùng lúc tạ thế rồi hay sao ?
Bắc Thần Khất cười khảy :
- Lời đồn đại có ma quỷ mới tin ! Hôm trước đệ tử bổn bang trọng thương từ Miêu Cương chạy về, toàn thân không hề có thương tích, nhưng khi khám nghiệm mới biết là nội tạng bị chấn nát. Theo lời kể của đệ tử ấy, y cùng huynh đệ trong bang năm người đã phụng mệnh bang chủ đến Miêu Cương hái thuốc, bỗng nghe mấy tiếng chuông nện mạnh vào tim, y liền ngất xỉu tại chỗ. Khi hồi tỉnh thì nhìn thấy đồng bọn đều đã chết và cảm thấy tim đau dữ dội, y kinh hãi gắng ngồi dậy, chợt thấy trên mặt đất có hàng chữ viết : “Chưa được cho phép mà đã vào núi, tội đáng chết cả” và bên cạnh có vẽ hình một chiếc chuông cao hơn thước. Y quá hoảng kinh, vội gắng sức bò dậy, chạy khỏi Miêu Cương, thuê xe chở về, kể xong liền chết ngay, vậy chẳng phải lão ma đầu ấy thì là ai nữa ?
Đông Ông nghe vậy cả kinh nói :
- Nếu thật sự lão ma đầu ấy chưa chết mà tái xuất giang hồ thì quả là chẳng ai có thể đối phó nổi, xem ra giới võ lâm quả đã sắp tràn ngập gió tanh máu tươi rồi !
Diêu Yến Huy bởi thấy các vị tôn trưởng nói chuyện nên không dám xen lời, giờ nghe nói Chung Thanh Ma Ảnh chẳng rõ đó là nhân vật gì mà lại khiến cho bốn vị kỳ nhân tuyệt thế ngay cả trời đất cũng chẳng sợ này cũng phải khiếp hãi, lòng hết sức lấy làm lạ, bất giác cất tiếng hỏi :
- Giang sư thúc, Chung Thanh Ma Ảnh thật ra là người như thế nào mà khiến các sư thúc phải lo lắng vậy ?
Tây Phong trợn mắt :
- Chả lẽ sư phụ ngươi không cho ngươi biết sao ?
Diêu Yến Huy gật đầu, Bắc Thần Khất “hừ” mạnh một tiếng, tiếp lời :
- Lão đạo ấy thật đáng ghét, ngay cả sự tích của các kỳ nhân võ lâm ấy mà cũng không cho đồ đệ biết, hôm nào gặp lão ấy, Ngô mỗ nhất định phải mắng cho lão một trận mới được.
Đoạn quét mắt nhìn ngọn ngân tiêu bên lưng Diêu Yến Huy, cười nói tiếp :
- Tiểu tử, ngươi có biết là sư phụ ngươi sở trường về kiếm pháp, tại sao lại bảo ngươi học tiêu pháp không ?
Diêu Yến Huy lắc đầu :
- Điệt nhi hỏi gia sư mấy lần, nhưng lão nhân gia chỉ cười và bảo sau này sẽ rõ, thật ra bao giờ mới rõ thì điệt nhi cũng không biết.
Đông Ông cười hô hố nói :
- Lão đạo ấy thật càng già càng cổ hủ, ngay cả sự tích cao cả của các kỳ nhân võ lâm ấy mà cũng úp mở, thật ra có dụng ý gì chứ ?
Nam Nho mỉm cười :
- Tùng Vân Đaoh Nhân đã không cho đồ đệ biết đương nhiên là có dự tính riêng, các vị biết gì cơ chứ ? Chả lẽ các vị không biết câu “Thiên cơ bất khả lậu” hay sao ?
Tây Phong trợn mắt, vừa định lên tiếng, Bắc Thần Khất đã cười khảy nói :
- Dự tính cái mốc xì, lão khiếu hóa này quyết chẳng tin.
Đoạn quay sang Diêu Yến Huy nói :
- Tiểu tử, lão phu kể cho ngươi nghe, để xem lão đạo sĩ dám làm gì ?
Thì ra hồi hơn trăm năm trước, trên giang hồ đã lần lượt xuất hiện ba kỳ nhân tuyệt đỉnh chấn động thiên hạ, vì ba người ấy võ công cao thâm khôn lường, hành tung lại như thần long thấy đầu không thấy đuôi, và chưa từng thấy dùng tay hay binh khí giao đấu với người, mà chỉ dùng âm thanh của ba loại nhạc khí, dồn nội lực vào, có thể chấn nát nội tạng đối phương hoặc cứu người điều thương trong vòng trăm trượng, nên hằng trăm năm qua không ai nhìn thấy tướng mạo của họ, mà chỉ qua tiếng nói và tiếng nhạc khí được biết ba người là hai chính một tà, và hai nam một nữ, nhạc khí của họ là tiêu, đàn, và chuông, ngoài ra không còn biết gì hơn.
Cho nên, giới giang hồ gọi người sử dụng tiêu là Tiêu Thanh Quái Ảnh, tiếng đàn là của nữ nhân, nên gọi là Cầm Thanh Lệ Ảnh, còn tiếng chuông vì là của kẻ tà ác nên gọi là Chung Thanh Ma Ảnh, và những kẻ hiếu sự đã diễn tả bằng hai câu thơ là :
“Tiêu Cầm Song Thanh quần hoàn vũ,
Chung Thanh độc bá lục lâm thiên”
Lúc bấy giừo cao thủ hai giới hắc bạch thảy đều kinh hoàng điêu đứng bởi ba kỳ nhân ấy, giới bạch đạo thì sợ Chung Thanh Ma Ảnh, còn giới hắc đạo thì sợ Tiêu Thanh Quái Ảnh và Cầm Thanh Lệ Ảnh.
Nhưng cũng còn may, ba kỳ nhân ấy đều không thường xuyên xuất hiện trên giang hồ, sự đe dọa đối với võ lâm cũng chưa đến đỗi quá lớn lao.
Nhưng có một lần, hồi khoảng trăm năm trước, sau mười mấy năm tuyệt tích, Chung Thanh Ma Ảnh lại đột nhiên tái xuất giang hồ, và hành vi càng thâm bạo tàn độc ác, đi đến đâu là thi thể chất chồng, và còn tập hợp cao thủ hắc đạo gieo rắc tội ác khắp nơi, khiến giang hồ ngập đầy gió tanh mưa máu, ăn ngủ không yên.
Lúc bấy giờ giới bạch đạo cũng từng liên kết nhau chống lại, nhưng Chung Thanh Ma Ảnh quá ư lợi hại, lần nào quần hùng cũng tử thương gần hết.
Từ đó về sau, không còn ai dám vuốt dâu hùm nữa, và bọn ác đồ ngày càng thêm lộng hành, giết chóc khắp nơi, tình trạng ấy đã kéo dài gần hai mươi năm.
May thay, đang khi mọi người đang ao ước Tiêu Cầm Song Thanh thì họ đã cùng nhau xuất hiện, tìm đến nơi chú của Chung Thanh Ma Ảnh khiêu chiến.
Chung Thanh Ma Ảnh tuy khiếp sợ Tiêu Cầm Song Thanh liên thủ, nhưng cậy có mấy trăm cao thủ hắc đạo, nên cũng đường hoàng ứng chiến mấy ngày, cuộc chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt.
Sau cùng, Tiêu Cầm Song Thanh công tham tạo hóa, mấy trăm cao thủ hắc đạo cơ hồ chết sạch, nhưng Chung Thanh Ma Ảnh đã trốn thoát.
Sự kiện ấy là do mấy cao thủ hắc đạo chưa chết đồn đại, liền khiến cả giang hồ chấn động, giới bạch đạo lại bừng dậy hùng chi, tìm giết các cao thủ hắc đạo còn lại, từ đó giới võ lâm mới bình yên hơn và kéo dài đến nay.
Nhưng kể từ đó ba vị kỳ nhân cũng không còn xuất hiện trên giang hồ nữa, nên đã có lời đồn đại là Tiên Cầm Song Thanh sau cuộc huyết chiến, cùng Chung Thanh Ma Ảnh đều thọ nội thương trầm trọng, không bao lâu sau đã lần lượt từ trần.
kieninlove
20-01-2008, 09:49 PM
Chương 5
Đó chỉ là lời đồn đại, trong tám mươi năm qua không một ai thật sự nhìn thấy chứng cứ, nhưng rồi vật đổi sao dời, tám mươi năm dài trôi qua, giới võ lâm cũng dần lãng quên ba vị kỳ nhân tuyệt thế ấy.
Diêu Yến Huy nghe kể xong lòng hết sức thắc mắc về ý định của ân sư, nhưng bỗng hiểu ra, đưa mắt nhìn Nam Nho nói :
- Chu sư thúc, phải chăng gia sư kính mộ Tiêu Thanh Quái Ảnh lão tiền bối nên mới bảo điệt nhi học luyện tiên pháp.
Nam Nho Chu Kiếm Hùng gật đầu cười :
- Hiền điệt đoán rất đúng, lệnh sư đúng là kính mộ kỳ học tuyệt thế của Tiêu Thanh Quái Ảnh và …
Bỗng ngưng lời, bỏ dở câu nói.
Bắc Thần Khất trừng mắt, cười khảy nói:
- Lão nho nghèo đừng úp úp mở mở, cứ nói huỵt toẹt ra đi !
Tây Phong quắc mắt tức giận noi :
- Lão khiếu hóa chớ có tài khôn, lão đạo sĩ không ngu ngốc như ngươi đâu. Tốt hơn ngươi hãy câm miệng, nếu không, chớ trách lão điên này không nương tay.
Bắc Thần Khất ngẩn người, nhưng rồi hiểu ra ngay, nhưng giả vờ tức giận nói :
- Kẻ khác sợ lão điên ngươi, nhưng đối với lão khiếu hóa này, ngươi chẳng là gì cả.
Tây Phong buông tiếng cười vang, hai tay giơ lên nói :
- Vậy thì ngươi hãy thử xem !
Đông Ông bỗng cười to, hồi lâu chưa dứt, Tây Phong và Bắc Thần Khất đều ngẩn người, Nam Nho mỉm miệng cười, còn Diêu Yến Huy thì ngơ ngẩn nhìn Đông Ông, chẳng hiểu ất giáp gì cả.
Đông Ông cười hồi lâu , mới ngưng cười nói :
- Các vị cứ tranh cãi nhau thì có ích gì, chuyện của kẻ khác đâu cần các vị phải nhọc tâm. Tốt hơn là lão khiếu hóa nhân lúc chưa thăng thiên, hãy dạy cho tiểu tử này vài chiêu tuyệt kỹ, rồi chúng ta chia nhau đi xem xét tình hình võ lâm thì hơn.
Bắc Thần Khất cười khảy :
- Lão khiếu hóa tưởng là lão nghiện thuốc đã nổi điên, thì ra là có ý đồ với lão khiếu hóa, sao lão nghiên thuốc không dạy trước đi ?
Đông Ông ha hả cười to nói :
- Lão khiếu hóa chớ lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng người quân tử, nếu Triệu mỗ mà tiếc thì đâu dám bảo lão khiếu hóa ngươi truyền dạy.
Diêu Yến Huy nghe vậy vui mừng khôn xiết, liền vội quỳ xuống khấu đầu lạy tạ.
Bắc Thần Khất thấy vậy quắc mắt trầm giọng nói :
- Tiểu tử, ngươi làm vậy chẳng phải cố tình khiến lão phu khó xử hay sao ? Nếu còn chưa chịu đứng lên, lão phu sẽ cho ngươi lạy một trăm lạy đấy !
Diêu Yến Huy sớm đã biết tính quái đản của Tây Phong và Bắc Thần Khất, nhưng nghe vậy cũng suýt bật cười thành tiếng, lúc này Nam Nho cũng bảo chàng đứng lên, chàng bèn nhân cơ hội đứng lên.
Đông Ông bỗng nắm tay Diêu Yến Huy quay sang Bắc Thần Khất noi :
- Lão khiếu hóa đã bằng long rồi, giờ hãy ra hậu viện ngay, kẻo sau này lại tráo trở.
Tây Phong cười :
- Đúng, đúng ! Lão nghiện thuốc thật càng già càng tinh ranh, lão khiếu hóa đúng là như vậy, khi xưa Giang mỗ cũng từng bị y phỉnh gạt thế này rồi !
Bắc Thần Khất đứng phắt dậy, trỏ tay vào Tây Phong, tức giận nói :
- Lão điên kia, Ngô mỗ đã đắc tội ngươi ở chỗ nào mà ngươi lại cứ luôn khích bác Ngô mỗ thế này ? Hôm nay vì danh phận Tứ Tuyệt và nể mặt lão nho nghèo và lão nghiện thuốc với tiểu tủe này, tha cho ngươi một phen, lần sau còn vậy, Ngô mỗ nhất định sẽ một mất một còn với ngươi. Nào, tiểu tử, chúng ta đi !
Đoạn nắm tay Diêu Yến Huy đi ra cửa.
Diêu Yến Huy thấy bốn vị kỳ nhân vì truyền thụ võ công cho mình mà cãi nhau dữ dội thế này, lòng hết sức áy náy, người đi theo Bắc Thần Khất mà mắt hướng về Nam Nho lộ vẻ cầu khẩn, thì ra chàng ngỡ là Phong Khất nhị tuyệt đã trở mặt với nhau.
Nam Nho mỉm cười nói :
- Hai lão ấy cứ như là trẻ lên ba vậy, hễ gặp nhau là khích bác, ngươi đừng màng đến họ, cứ yên tâm đi đi !
Tây Phong cười khẩy :
- Lão nho nghèo chớ đa sự, Giang mỗ lần sau mà gặp lão khiếu hóa, nhất định phải làm cho thân người y thủng bảy lỗ mới được !
Bắc Thần Khất cũng ngoảnh mặt lại mắng :
- Còn Ngô mỗ cũng phải làm cho lão điên ngươi bò dưới đất mới được !
Diêu Yến Huy giờ mới biết là hai vị kỳ nhân xưa nay đã quen như vậy, chứ không phải thật sự giận nhau.
Bắc Thần Khất đưa Diêu Yến Huy đến khoảng đất trống ở hậu viện, nơi ấy rất vắng người, bèn đắc ý mang pho Ngũ Hành Chưởng và thủ pháp ám khí Mãn Thiên Sái Vũ (rải mưa) tỉ mỉ truyền dạy cho Diêu Yến Huy, đến khi Diêu Yến Huy nhớ nằm lòng rồi mới trở ra tiền viện, bảo Đông Ông truyền dạy tuyệt học cho Diêu Yến Huy.
Trước tiên, Đông Ông bảo Diêu Yến Huy nói ra hết những môn võ công đã học, rồi mới gật đầu nói :
- Không kể tuyệt học của lệnh sư, Long Hành Bát Chưởng và Túy Mê Bộ của Tây Phong, Huyền Thanh Thập Tam Kiếm và Nhất Đại Ngân Liên Tử của Nam Nho với Ngũ Hành Chưởng và Mãn Thiên Sái Vũ của Bắc Thần Khất đều là tuyệt học chí cao chấn động võ lâm, giờ đều đã truyền hết cho ngươi, thật là một kỳ duyên chưa từng có trong lịch sử võ lâm, rất mong ngươi đừng phụ những sở học ấy.
Diêu Yến Huy cung kính nói :
- Điệt nhi nhất định sẽ không phụ lòng các vị sư thúc!
- Bây giờ lão phu truyền cho ngươi một pho Yên Đẩu Pháp và một môn tuyệt kỹ Đạo Dương Tiếp Âm chuyên mượn sức người, sau này nếu ngươi có thể dung hòa tất cả sở học thành một, hẳn sẽ làm rạng rỡ võ lâm, mong ngươi hãy cố gắng.
Yên Đẩu Pháp của Đông Ông chỉ có mười tám chiêu, mỗi chiêu gồm ba thức, Diêu Yến Huy thông minh tuyệt đỉnh, chỉ chốc lát đã nhớ nằm lòng hai môn tuyệt học ấy.
Đông Ông thấy vậy hết sức hài lòng lại bảo Diêu Yến Huy diễn luyện thêm lần nữa, thấy đã hoàn toàn đúng, mới cùng chàng trở ra tiền viện.
Tây Phong vừa thấy Diêu Yến Huy ra đến, liền toét miệng cười nói :
- Tiểu tử ngươi chớ vội đắc ý, nên biết là ăn nhiều khó tiêu, nếu khôgn thận trọng, coi chừng sình bụng thì khốn đấy.
Diêu Yến Huy biết là Tây Phong muốn nhắc khéo mình là tuy được truyền thụ nhiều tuyệt học, nhưng nếu không chuyên cần khổ luyện thì cũng như không, lòng hết sức cảm kích, hướng về Tây Phong vòng tay xá dài nói :
- Điệt nhi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của các vị sư thúc !
Tây Phong trừng mắt :
- Tiểu tử ngươi lại vậy nữa rồi, lần sau mà còn vậy nữa, lão phu sẽ đoạn giao với ngươi…
Bắc Thần Khất cười to ngắt lời :
- Lão điên chớ có tự đề cao thân giá, ngươi cả đời điên điên khùng khùng, nói năng bừa bãi, người ta không ghét là ngươi đã phải cảm kích lắm rồi, vậy mà ngươi còn mặt dạn mày dày thốt ra những lời vô vị như vậy. Hừ ! Người ta cầu mà không được đấy.
Tây Phong ngẩn người, đoạn cười to :
- Kẻ khác nói vậy còn tạm được, lão khiếu hóa ngươi không biết tự lượng sức mình, ngươi thân phận thế nào mà dám xen vào chuyện của Giang mỗ. Hứ! Vậy ngươi chẳng phải tự lấy than vẽ mặt mình là gì?
Bắc Thần Khất quắc mắt giận dữ, vừa định trả đũa, Nam Nho đã cười nói :
- Một kẻ điên, một kẻ ăn mày, nửa cân tám lạng, chẳng ai hơn kém ai. Thôi, hai ngươi chớ có tự đánh sưng mặt mình, giả làm người béo phì nữa.
Đông Ông cười hô hố nói :
- Lão nho nghèo nói rất đúng, hai người đúng là tự đánh sưng mặt giả béo phì, định đề cao thân giá…
Bỗng ngưng lời, bỏ dở câu nói :
Tây Phong trừng mắt quát :
- Lão nghiện thuốc cũng giống như Giang mỗ…
Bắc Thần Khất tiếp lời :
- Già nua, xấu xí, cả đời độc thân, chả có ma nào để mắt đến !
Đoạn đưa mắt nhìn Diêu Yến Huy, bỗng buông tiếng cười vang.
Tây Phong và Đông Ônng hiểu ý liền cười Bắc Thần Khất, bất giác cũng ha hả cười to theo.
Diêu Yến Huy chẳng hiểu ba vị kỳ nhân cười gì, bất giác ngơ ngác, đứng thừ ra nhìn họ.
Nam Nho mỉm cười :
- Lão khiếu hóa già từng tuổi này rồi mà còn trêu cợt kẻ hậu bối, rõ là không nên nết!
Diêu Yến Huy nghe Nam Nho ý nói như là cười mình, càng thêm lấy làm lạ, chẳng hiểu ất giáp gì cả, bất giác ngượng đỏ mặt.
Ba người càng cười càng to, hồi lâu mới lần lựot ngưng cười, Bắc Thần Khất nheo mắt nói :
- Tiểu tử vẫn còn cố chấp, xem ra nha đầu ấy quả là độc đáo, lại trị đến hắn tâm phục khẩu phục.
Nam Nho cười :
- Vậy mới chứng tỏ hắn lòng dạ chính thực, ai như lão điên với lão khiếu hóa, lúc nào cũng tinh ranh mưu mẹo.
Tây Phong tức tối ré lên :
- Hay cho lão nho nghèo kia, Giang mỗ đâu có trêu đến mười tám đời tổ tông ngươi, sao ngươi cứ gây sự với Giang mỗ hoài vậy ?
Diêu Yến Huy nghe bốn vị kỳ nhân như là đang nói mình, và lại như là không phải, lòng hết sức thắc mắc, quét mắt nhìn bốn lão liên hồi.
Đông Ông đốt cháy tẩu thuốc, hút một hơi dài, phả ra một cuộn khói dày đặc, nhanh chóng lan tảo, bay ra ngoài cửa sổ, thoáng chốc đã tan biến, rồi mới hô hố cười to nói :
- Mấy lão già sống dai, người già mà lòng chưa già, chúng ta xem ra nên tranh thủ sớm đi tìm người nâng khăn sửa túi…
Bắc Thần Khất trợn mắt tiếp lời :
- Đúng, lão khiếu hóa đã già từng tuổi này, chẳng thể vô hậu được!
Đoạn đứng lên đưa mắt nhìn Diêu Yến Huy, vừa định tung mình bỏ đi, bỗng như sực nhớ đứng lại, tay trái thò vào lòng lấy ra một tấm trúc bài dài cỡ tám tấc và rộng chỉ hai tấc, trao cho Diêu Yến Huy và nói :
- Tiểu tử, đây là tài sản duy nhất của lão phu, tặng luôn cho ngươi đấy, hãy giữ gìn cẩn thẩn!
Đoạn ha hả cười to, chỉ thấy hai chân nhún nhẹ, người đã vọt qua cửa sổ như một cánh chim to, loáng cái đã mất dạng.
Diêu Yến Huy đón lấy trúc bài, chưa kịp cảm tạ thì Bắc Thần Khất đã mất dạng, bất giác ngây người nhìn ra cửa sổ.
Chỉ nghe Tây Phong cảm khái nói :
- Chỉ mấy năm không gặp, chẳng ngờ khinh công của lão khiếu hóa tiến bộ đến vậy!
Đoạn liếc mắt nhìn Diêu Yến Huy, cười quát :
- Lão khiếu hóa đã bỏ đi rồi, ngươi còn đứng thừ ở đấy làm gì? Trúc bài ấy là Thanh Trúc Lệnh chí cao vô thượng của Cái Bang, dù là bang chủ thấy cũng phải cúi đầu vâng lệnh, tiểu tử ngươi nhớ cẩn thận giữ gìn, kẻo gây nên biến cố trọng đại cho Cái Bang…
Đoạn buông tiếng cười dài, cũng như Bắc Thần Khất thi triển khin công vọt qua cửa sổ bỏ đi, và nói vọng lại :
- Tiểu tử, rồi đây không lâu nữa sẽ gặp lại!
Tiếp theo là Đông Ông và Nam Nho trịnh trọng căn dặn Diêu Yến Huy một hồi, sau đó cũng lần lượt dời khỏi.
Sau khi bốn vị kỳ nhân bỏ đi, Diêu Yến Huy lòng liền dậy lên lời dạy của ân sư và những lời thương mến của Tứ Tuyệt, bất giác vô cùng cảm kích và cũng xót xa khôn tả.
Đưa Thanh Trúc Lệnh trong tay lên xem, chỉ thấy lệnh phù này màu xanh nhạt, được làm bằng hàn trúc ngàn năm, hết sức cứng rắn, trên có ba chữ đỏ “Thanh Trúc Lệnh”, mặt sau khắc hình sông núi, một lão khiếu hóa vá trăm mảnh đứng dưới một cây tùng, tay chỏi Thanh Trúc Trượng, dáng vẻ hết sức nghiêm trang.
Xem xong, Diêu Yến Huy cất vào lòng, chậm bước đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy vầng trăng sáng đã ngả chếch sang tây, tiếng gà gáy từ bốn phía vọng đến. Chàng bất giác sửng sốt, thì ra trời đã canh năm rồi.
Diêu Yến Huy vội đóng cửa sổ lại, xếp bằng trên giường hành công, chốc lát sau đã vật ngã lưỡng vong, một luồng sức nóng từ đan điền bốc lên, thoáng chốc đã chảy khắp toàn thân, cảm thấy hết sức sảng khoái.
Phải biết là chàng nhờ đã được ăn quả linh chi, nội lực gia tăng gấp mấy lần, kỳ kinh bát mạch toàn thân đều thông, chỉ có điều là hai mạch nhâm độc chưa được đả thông, nếu không, lúc này chàng đã trở thành cao thủ bậc nhất võ lâm, chẳng kém gì Võ Lâm Thập Tứ Kỳ.
Diêu Yến Huy nhắm mắt suy tư, chừng hai khắc sau, chàng mở mắt ra, thấy trời đã sáng tỏ, ánh nắng chênh chếch soi qua cửa sổ vào phong, bèn vội xuống giường gọi phổ kỵ đến, lấy nước rửa mặt và ăn sáng, thanh toán tiền nong rồi rời khỏi khách điếm.
Ngang qua Phong Lĩnh, Tiên Dương, đến Thái Bình Quan…
Diêu Yến Huy chậm bước đi vào, quét mắt nhìn hai tên, bỗng nghe có người nói :
- Đại ca, tiểu tử ấy…
Rồi không nghe nói tiếp, bất giác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy phía sau cách chừng bốn trượng có bốn đại hán võ phục cười lạnh lùng nhìn mình, hết sức kinh ngạc thầm nhủ :
- Xem chừng họ như có ác ý với mình, nhưng mình vừa mới xuất đạo chỉ hơn tháng nay, làm gì có kẻ thù kia chứ?
Chàng nghĩ vậy bèn an tâm, chẳng thèm màng đến đối phương, thản nhiên đi vào một quán cơm, lên thẳng lầu hai, chọn một chiếc bàn cạnh cửa sổ, vừa mới ngồi xuống.
Bỗng nghe “bình” một tiếng cang dội, tiếp theo là một dọng như chiêng vỡ nói :
- Tiểu tử đui mù kia, ngươi không nhìn kỹ xem đại gia là hạng người nào?
Diêu Yến Huy đưa mắt nhìn, thì ra một đại hán đang cãi nhau với điếm tiểu nhị, tiếng vang động vừa rồi là do đại hán ấy tức giận vung chưởng bổ nát một chiếc bàn gây ra.
Chỉ thấy đại hán ấy rất cao to vạm vỡ, đầu báo mắt sư, miệng to mũi cả, mặt đầy thịt ngang, trên lưng đeo một ngọn đại đao sống dày, có lẽ nặng đến mấy mươi cân, lúc này đang hung hãn quắc mắt nhìn một điếm tiểu nhị trông có vẻ cũng biết chút võ công.
Điếm tiểu nhị như có chỗ dựa, cũng sừng sộ quát :
- Ta chẳng cần biết ngươi là cái thứ gì, ăn uống là phải đòi tiền, ai nói là không đúng?
Diêu Yến Huy vỡ lẽ, thì ra đại hán này đã ăn uống không trả tiền nên mới xảy ra chuyện cãi vã với điếm tiểu nhị, chàng bất giác sinh lòng bất bình.
Đại hán ấy bị điếm tiểu nhị quát lại, càng thêm tức giận, tay phải vung ra, “bình” một tiếng, lại một chiếc bàn vỡ nát, lớn tiếng quát :
- Ai nói là ăn uống phải trả tiền? Thiêm đại gia này chưa từng thấy bao giờ, tiểu tử ngươi nếu còn chưa biết điều, đại gia sẽ cho ngươi nếm mùi lợi hại quả đấm của đại gia.
Đoạn liền giơ nắm tay lên.
Điếm tiểu nhị đã chứng kiến sức mạnh quả đấm của đối phương, lòng cũng khiếp hãi, vừa thấy đại hán ấy giơ nắm đấm lên, bất giác lùi sau một bước, nhưng như có chỗ dựa, không chịu tỏ ra hèn kém, trỏ tay vào đối phương quát :
- Khốn kiếp, ta bất kể…
Đại hán gầm to :
- Tiểu tử, ngươi dám mắng đại gia…
Chưa dứt lời đã tung mình lao tới, “bốp” một tiếng, xáng cho điếm tiểu nhị một cái tát tai nẩy lửa.
Điếm tiểu nhị mắt đổ đom đóm, má sưng phồng lên, há miệng phun ra hai chiếc răng, đau đớn mắng :
- Quân thối tha, đồ chết tiệt, ôi da…
Đại hán lại loan đao tới, Diêu Yến Huy thấy y ngang tàng hung tợn, vừa định ra tay trừng trị, bỗng thấy một lão nhân từ thang lầu đi lên, cản đại hán ấy lại và nói :
- Vị hảo hớn này, có gì hãy dùng lời mà nói, không nên động tay động chân.
Đã có người đứng ra can thiệp, Diêu Yến Huy bèn từ bỏ ý định, ngồi yên theo dõi diến biến.
Đại hán bị ngăn cản, chững người lại, thấy đó là một lão nhân, thoáng ngạc nhiên rồi quát :
- Lão già kia, cản đại gia chi vậy hả?
Lão nhân biến sắc mặt, nhưng liền lại mỉm cười nói :
- Hảo hớn xin hãy nghe lão ô nói một lời, ăn uống là phải trả tiền, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng chỉ cần có lý do hoặc tìm bạn bè hay người thân không gặp, thiếu lộ phí, trong tứ hải đều là bằng hữu, chỉ cần nói rõ ra, không có tiền bạc cũng đâu hề gì…
Lão nhân chưa dưt lời, điếm tiểu nhị đã vội nói :
- Chủ nhân, người này rất đáng ghét, chẳng biết gì là phải trái, đừng cho y đi…
Y nói đến đó , bỗng thấy lão nhân trừng mắt, vội nín lặng ngay.
Đại hán nghe vậy lại quát :
- Thì ra lão già là chủ quán, vậy nợ của chúng ta phải thanh toán rõ ràng mới được!
Người này thật quá ư ngang ngược, đã ăn uống không trả tiền, lại đánh tiểu nhị, à còn nói là phải thanh toán nợ với người ta.
Lão nhân sầm mặt nói :
- Các hạ ăn uống không trả tiền, lại còn nói năng bừa nãi, đã trái với phép tắc giang hồ, sao còn…
Đại hán lớn tiếng ngắt lời :
- Lão già chớ có không biết điều, Thiêm đại gia này cả đời chưa từng sử dụng tiền bạc, hơn nữa mỗ cũng chẳng có tiền bạc.
Lão nhân nghe đại hán tự xưng họ Thiêm, lại nhìn cách ăn mặc, bỗng nghĩ đến một người, bất giác lòng thầm rúng động, vòng tay thi lễ nói :
- Các hạ tự xưng họ Thiêm, phải chăng chính là Đại Lực Vô Tình Đại Khảm Đao Thiêm Thường Khuê đại hiệp?
Đại hán ha hả cười to, đưa tay sờ ngọn đại đao trên lưng, đắc ý nói :
- Đã biết đại danh của mỗ, còn chưa biết phép tắc của đại gia ư?
Diêu Yến Huy nghe nói người này là Đại Lực Vô Tình Đại Khảm Đao, lòng cũng thầm kinh hãi, bởi chàng từng nghe nói người này một thân ngạnh công rất là lợi hại, sức mạnh hai tay hết sức kinh người, một ngọn đại đao mấy mươi cân đã hạ sát vô số sinh linh, bình sanh ăn uống không trả tiền, hôm nay gặp quả nhiên không sai.
Nhưng thấy chủ quán chả phải người tầm thường, để xem ông ta xử trí với hung thần này bằng cách nào.
Chỉ thấy lão nhân mặt lộ vẻ vui mừng, vòng tay cung kính nói :
- Đã là Thiêm đại hiệp thì chuyện to tày trời cũng bỏ qua hết, nhưng lão ô ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hôm nay được gặp thật là niềm vinh hạnh ba đời, kính mong Thiêm đại hiệp tạm hoãn hành trình, để cho lão ô được làm tròn bổn phận địa chủ, được không?
Thiêm Thường Khuê do dự một hồi, thấp giọng nói :
- Đành rằng cũng được, nhưng mỗ đang kiếm tên tiểu tử đã lấy được Bách Hội Chân Kinh, sao thể trễ nải…
Lão nhân cười khan :
- Thiêm đại hiệp võ công cái thế, không ai là địch thủ, chả lẽ còn sợ một tên nhãi ranh trốn mất hay sao?
Đoạn lại buông một chuỗi cười khan.
Thiêm Thường Khuê không chịu nổi những lời nói khích, chau mày đáp :
- Chẳng thể nói vậy được, mỗ tuy tự tin võ công không ai địch nổi, nhưng tiểu tử ấy hiện đã trở thành mục tiêu chung của mọi người, nếu kẻ khác phỗng tay trên thì thật là hoài công.
Diêu Yến Huy cả kinh, thầm nhủ:
- Chả lẽ việc nghĩa huynh lấy được chân kinh đã bị người hay biết rồi ư?
Bất giác hết sức lo lắng cho nghĩa huynh, bởi Tư Đồ San tuy là đồ đệ của Từ Bi Thánh Ni, nếu ở Lư Sơn thì có lẽ không ai dám động đến, nhưng nghĩa huynh trên mình có kỳ thư, lại cô thân một mình, đã bị kẻ khác hay biết khó khỏi có người chặn đường cướp đoạt…
Chỉ nghe lão nhân lại cười to nói khích :
- Lão ô thật chẳng ngờ Thiêm đại hiệp đại danh lừng lẫy mà lại nhút nhát như vậy, ngay cả một…
Thiêm Thường Khuê tức giận quát to:
- Im ngay! Đại gia là hạng người gì, trời long đất lở cũng chẳng sợ, huống hồ là nơi bé nhỏ này. Đi, vậy thì mỗ quấy rầy một phen!
Đoạn cất bước đi xuống lầu, lão nhân đưa vào bên trong.
Diêu Yến Huy vốn định nghe thêm chút tin tức nghĩa huynh, nhưng thấy lão nhân đã đưa Thiêm Thường Khuê xuống lầu, đành vội vã ăn xong, ném một mảnh bạc vụn xuống bàn, ra khỏi quán cơm, đứng trước cửa ngẫm nghĩ một hồi, rồi cất bước đi nhanh về phía Lư Sơn.
Mùa hè, ánh nắng nóng rực, nóng đến cơ hồ không thở nổi, Diêu Yến Huy tuy chưa luyện đến trình độ hàn nhiệt bất xâm, nhưng cũng không quá sợ nắng nóng, nhanh chân bước đi, chốc lát sau đã rời xa Thái Bình Quan khoảng ba dặm, bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng quát to :
- Tiểu tử kia, đứng lại!
Diêu Yến Huy bất giác bước quay đầu lại, chỉ thấy bốn đại hán võ phục đang đứng cách mấy trượng, thảy đều mặt dầy thịt ngang, ngông cuồng hung tợn, chính là bốn người đã gặp khi nãy.
Chàng hết sức kinh ngạc thầm nhủ :
- Mình đâu có hận thù gì với họ, sao họ cứ bám theo mình thế này?
Đôi mắt sao chớp một cái, vừa định quát hỏi.
Người đứng bên trái đã cất tiếng nói :
- Tiểu tử ngươi đến từ Độc Tú Phong phải không?
Đồng thời ra hiệu đồng bọn tiến tới, đứng lại cách Diêu Yến Huy khoảng năm thước.
Diêu Yến Huy lắc đầu :
- Tại hạ không phải đến từ Độc Tú Phong!
Đại hán bên phải tức giận quát :
- Láo, tiểu tử ngươi rõ ràng từng có đến Độc Tú Phong, chả lẽ đại gia đui mù hay sao?
Diêu Yến Huy cười :
- À, ra vậy! Tại hạ tưởng đâu các vị hỏi tại hạ có phải cư trú ở Độc Tú Phong hay không đấy chứ!
Đại hán bên trái khi nãy lại nói :
- Tiểu tử ngươi đã nhận rồi, vậy thì hãy mau hiến Bách Hội Chân Kinh cho các đại gia đây, nếu không, Dao Sơn Tứ Ác này thủ đoạn thế nào, hẳn là ngươi nghe nói đến rồi!
Diêu Yến Huy giật mình, chàng biết Dao Sơn Tứ Ác hết sức tàn độc, hôm nay e rằng khó thể giải quyết vấn đề êm thấm bằng lời nói, lại nghe đối phương đòi mình lấy Bách Hội Chân Kinh, hết sức lấy làm lạ, thầm nhủ :
- Trên giang hồ chẳng phải đồn đại là nghĩa huynh đã lấy được Bách Hội Chân Kinh hay sao? Sao lại là mình thế nhỉ?
Rồi chợt hiểu ra, vội nghiêm túc nói :
- Các vị đã nhận lầm người! Tại hạ tuy từng có đến Độc tú Phong, nhưng không phải kẻ đã lấy được Bách Hội Chân Kinh.
Bốn đại hán biến sắc mặt, người thứ nhì bên phải quát to :
- Tiểu tử chớ có vờ vĩnh, bọn đại gia biết rõ là ngươi đã lấy đi chân kinh.
Diêu Yến Huy bị đối phương luôn miệng gọi là tiểu tử và quả quyết là chàng đã lấy được Bách Hội Chân Kinh, không khỏi tức giận, cười khẩy nói :
- Bách Hội Chân Kinh không có trên mình tại hạ, mà dù có, các vị định thế nào?
Đại hán ấy gầm lên :
- Vậy thì phải hai tay hiến dâng cho chúng đại gia!
Diêu Yến Huy cười khảy :
- Nếu tại hạ không chịu thì sao?
Đại hán ấy quắc mắt, lộ sát khí, vừa định nổi đóa, đại hán bên trái đã quát :
- Tiểu tử đã không biết điều thì dùng võ lực, lão tam hà tất lôi thôi với hắn?
Đoạn liền sấn tới, vung tay chụp vào mạch môn Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy lách người tránh khỏi, tức giận nói :
- Các hạ chớ hiếp người quá đáng, bổn thiếu gia chẳng dễ trêu đâu!
Đại hán ấy cười vang :
- Tiểu tử ngươi còn biết chạy trốn ư?
Đoạn lại tung mình lao tới.
Diêu Yến Huy chẳng ngờ Dao Sơn Tứ Ác ngang tàng đến vậy, bất giác phừng lửa giận, buông tiếng cười khảy, thủ thế chờ đợi.
Bởi chàng chưa từng giao thủ với người nên rất bỡ ngỡ, trong lúc vội vàng bỗng nghĩ đến tuyệt kỹ của sư môn, dĩ tĩnh chế động.
Đại hán ấy lao đến gần, tay phải vươn ra chộp vào vai trái Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy nghiêng người sang phải, tay trái vung lên, phản công vào ngực đối phương, đại hán ấy thấy vậy cả kinh, vội hai tay đẩy mạnh ra, một luồng chưởng phong hung mãnh ập vào người Diêu Yến Huy, đồng thời quát to :
- Tiểu tử ngươi cũng có vài miếng, thảo nào dám ngông cuồng ở trước mặt chúng đại gia. Hãy tiếp chưởng này thử xem!
Diêu Yến Huy thấy thế chưởng đối phương hung mãnh, bất giác kinh hãi, vội vận bảy phần công lực song phương đẩy ra, giữ lại phần nào chuẩn bị lâm nguy thoái lui.
Chưởng lực đôi bên chạm nhau, cát đá tung bay mù mịt, Diêu Yến Huy đứng yên bất động, còn đại hán ấy loạng choạng bật lui sáu thước, suýt ngã ngồi xuống đất.
Thế là, Dao Sơn Tứ Ác kinh hoàng thất sắc, họ chẳng ngờ một thiếu niên tuổi trẻ lại có chưởng lực nội gia thâm hậu thế này.
Đại hán bị đẩy lui lúc này càng thẹn quá hóa giận, buông tiếng cười vang, lại tung mình lao tới, vung chưởng tới tấp tấn công Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy một chưởng đắc thắng, lòng tin gia tăng, thấy vậy chẳng chút nao núng, tay trái vung lên hóa giải thế công của đối phương một cách hết sức ung dung nhẹ nhàng.
Đại hán ấy thấy Diêu Yến Huy chỉ một tay giao đấu mà đã hoàn toàn áp đảo mình, giận sôi gan la oai oái liên hồi.
Ba người đứng ngoài theo dõi cuộc chiến, thấy chưởng thức của Diêu Yến Huy, bất giác chau mày, nghĩ nát óc cũng không suy ra được chàng xuất thân từ môn phái nào, nhưng biết với sức một người tuyệt đối không thể thủ thắng, bèn cùng nháy mắt ra hiệu nhau, rồi bất chấp luật lệ giang hồ, cùng lao vào vòng chiến.
Diêu Yến Huy chẳng ngờ Dao Sơn Tứ Ác vô sỉ đến vậy, tức giận cười nói :
- Các ngươi muốn chết thì cứ cùng xông vào, bổn thiếu gia rất thích vậy!
Đồng thời song chưởng vung động liên hồi, cùng lúc ứng phó bốn kẻ địch.
Dao Sơn Tứ Ác nghe vậy đỏ mặt, lạnh lùng quát :
- Tiểu tử sắp chết đến nơi rồi mà còn cứng miệng!
Miệng nói nhưng tay không ngừng, bốn người tám chưởng thi triển tuyệt kỹ toàn công vào những chỗ yếu hại trước ngực và sau lưng Diêu Yến Huy, ra tay hết sức nặng và hiểm độc.
Diêu Yến Huy tuy thân hoài tuyệt học của Nhất Kỳ Tứ Tuyệt, nhưng vì lần đầu tiên giao thủ, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, chưa biết sử dụng chiêu thức một cách thích nghi.
Tuy nhiên, dẫu sao chàng cũng là đồ đệ của kỳ nhân, tuyệt học ảo diệu khôn cùng, tiện tay xuất chiêu, đều tinh thông diệu tuyệt, tuy nhất thời chưa đánh bại được Dao Sơn Tứ Ác, nhưng cũng khiến đối phương hết sức lúng túng, tức giận la hét ầm ĩ.
Dao Sơn Tứ Ác nằm mơ cũng chẳng ngờ thiếu niên này võ công cao cường đến vậy, chiêu nào chiêu nấy ảo diệu khôn cùng, dù họ đã tung ra hết độc chiêu kỳ thức, thảy đều bị chàng hóa giải, và còn áp đảo mình đến cuống cả chân tay.
Mấy mươi chiêu qua đi, Diêu Yến Huy đã dần lĩnh hội được cách sử dụng chiêu thức, lúc này bỗng thấy đại hán bên trai hai tay như trảo chộp vào vai mình, lòng thầm cười khảy, tay trái thoáng co vào, rồi với chiêu “ Xích thủ bác long” (tay không bắt rồng) vung ra, chớp nhoáng chộp vào tay phải đối phương.
Đại hán ấy không kịp biến chiêu, mạch môn tay phải đã bị Diêu Yến Huy chộp trúng, liền cảm thấy tê dại, toàn thân bủn rủn, không sao động thủ được nữa.
Diêu Yến Huy tiện tay kéo mạnh, xoay người nửa vong, tung mình ra xa tám thước, ngoảnh lại nhìn ba người kia, cười khinh miệt nói :
- Tưởng đâu Dao Sơn Tứ Ác có bản lĩnh thông thiên, thì ra cũng chỉ như vậy thôi!
Dao Sơn Tứ Ác mọi khi oai phong dường nào, hôm nay lại thua kém một chàng trai trẻ, bảo họ sao ko tức giận, nhưng ngặt nỗi một tay bị người ta nắm giữ, chẳng làm gì được, nghe vậy còn đau khổ hơn là bị giết chết.
Tam Ác hậm hực nhìn Diêu Yến Huy, trầm giọang nói :
- Hôm nay chúng đại gia chịu thua, không truy cứu Bách Hội Chân Kinh nữa, tiểu tử ngươi hãy thả người ra mau!
Diêu Yến Huy mỉm cười, thả đại hán trong tay ra, cười nói :
- Các ngươi đã chịu thua, bổn thiếu gia cũng chẳng làm quá đáng, mang y đi đi!
Đồng thời đưa tay chỉ đại hán nằm dưới đất.
Tam Ác từ từ đi đến, khom xuống toan đỡ đại hán dưới đất, bỗng đại hán đứng gần Diêu Yến Huy hơn hết bất thần vung tay, điểm vào huyệt trung cực của Diêu Yến Huy.
Diêu Yến Huy sớm đã lưu ý đề phòng, thấy vậy liền tức, chân phải tung lên, đá vào huyệt khúc trì của gã đại hán ám toán, đồng thời tay trái vung ra, điểm vào huyệt kiên tỉnh của y.
Đại hán ấy vừa xuất thủ đã bị phát giác, liền biết không ổn, vội rụt tay về định thoái lui, bỗng cảm thấy huyệt kiên tĩnh tê dại, rồi liền ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.
Hai đại hán khác vừa thấy đồng bọn động thủ, cũng liền định xuất thủ giáp công, nhưng thấy đối phương chỉ cất tay đã chế ngự đồng bọn, liền kinh hãi không dám động đậy nữa.
Diêu Yến Huy đưa mắt nhìn hai đại hán nằm dưới đất, cười khảy nói :
- Hành vi như các ngươi lẽ ra là phải phế bỏ một cánh tay để trừng phạt nhưng niệm tình mới phạm lền đầu, bổn thiếu gia tha cho phen này, cút mau!
Dao Sơn Tứ Ác đã ngã xuống hai người, còn lại hai người không còn dám làm hung làm dữ nữa, đành đỡ đồng bọn lên, quắc mắt căm thù nhìn Diêu Yến Huy nói :
- Huynh đệ bọn ta học nghệ bất tinh, ân huệ hôm nay, mai kia hẳn sẽ báo đáp!
Dứt lời, liền quay người cất bước bỏ đi.
Diêu Yến Huy ha hả cười nói :
- Tốt lắm! Bổn thiếu gia là Diêu Yến Huy, rất sẵn sàng hầu tiếp trên giang hồ, các ngươi cứ việc tìm đến.
Chàng miệng nói vậy, nhưng lòng hết sức thắc mắc, vì sao Dao Sơn Tứ Ác lại quả quyết là mình đã lấy được Bách Hội Chân Kinh thế nhỉ?
Nghĩ mãi không ra, chàng đành bỏ qua, chậm rãi bước đi.
Diêu Yến Huy đi được mấy dặm, bỗng phía trước có tiếng lạc ngựa vọng đến, bất giác ngẩng lên nhìn, chỉ thấy một con tuấn mã màu đỏ từ xa phóng đến như bay, cuốn tung bụi cát mịt mù.
Trên lưng là một thiếu nữ võ phục màu xanh nhạt, ngoài khoác khăn choàng đỏ như lửa, đầu chít khăn lục, tóc thắt bím đuôi én, chân mang giày kiếm cũng màu lục, lưng thắt đai lụa trắng, sau lưng trong chiếc khăn choàng thoáng hiện ra một chuôi kiếm ngà trắng.
Chú ngựa đỏ phóng đi như cuốn gió, thoáng chốc đã đến trước mặt Diêu Yến Huy.
Bỗng, ngựa phóng đi chậm lại, thiếu nữ trên yên mắt rực tinh quang, nhìn chốt vào Diêu Yến Huy.
kieninlove
20-01-2008, 09:51 PM
Chương 6
Diêu Yên Huy vừa tiếp xúc với ánh mắt nàng, bất giác rúng động cõi long, cúi đầu xuống thầm nhủ :
- Cô nương này đẹp thật!
Chàng không nén được, lại liếc mắt nhìn trộm, chỉ thấy nàng ta mày liễu cong vút, mắt to trong sáng, mũi thẳng miệng đào, chiếc lưng thon thả, làn da trắng min, đôi má ửng hồng hệt như hoa đào, tuổi tác cũng cỡ như mình, quả nhan sắc còn trội hơn Tây Thi.
Thiếu nữ áo xanh cho ngựa chạy chầm chậm tiến tới, chẳng chút e ngại, đôi mắt to đen trong sáng đảo liên hồi, quan sát thật kỹ Diêu Yên Huy từ đầu đến chân.
Bỗng nàng thoáng nhướng mày, nhoẻn miệng cười với Diêu Yên Huy, lộ ra hai hàm răng trắng nuột và đều đặn.
Thế là đã khiến Diêu Yên Huy thẹn đến đỏ mặt tía tai, tim đập dữ dội, vội quay mặt đi, cất bước tiến tới.
Bỗng nghe phía sau vang lên một tiếng cười khẽ lảnh lót, không nén được ngoảnh lại nhìn, vừa lúc thiếu nữ với đôi mắt to đen tình tứ nhìn chàng, vừa thấy chàng quay đầu lại, lại hé môi nhoẻn cười.
Diêu Yên Huy vội quay đi, chỉ nghe tiếng vó ngựa vang lên, lại ngoảnh lại nhìn, giai nhân và tuấn mã đã mất dạng.
Diêu Yên Huy chợt nghe lòng quyến luyến khôn tả, như vừa đánh mất một vật quý báu, bất giác đứng thừ ra nhìn về phía khuất dạng của thiếu nữ áo xanh.
Bỗng, phía sau có người nói :
- Chính tên tiểu tử này đây!
Diêu Yên Huy giật mình, vội quay phắt lại, chỉ thấy hai đạo nhân đang đứng cách chàng khoảng hơn trượng.
Đạo nhân bên trái má thỏ mắt chuột, mũi nhọn miệng rộng, dáng người cao gầy, da dẻ xám đen, vẻ mặt âm trầm, lưng đeo trường kiếm, thoáng nhìn cũng biết không phải người tốt.
Người bên phải trái ngược hẳn, đầu hổ mắt báo, mũi sư miệng rộng, dáng người béo lùn, mặt núng nính thịt ngang, há miệng ra là rung động ngay, bên lưng cũng treo một thanh trường kiếm, mặt luôn tươi cười không thôi.
Hai đạo nhân ấy một cao một lùn, một gầy một béo, một thâm trầm, một tươi vui, đứng chung với nhau như là mèo trời chó đất, chẳng tương xứng chút nào.
Diêu Yên Huy thấy vậy suýt bật cười thành tiếng, thầm nhủ :
- Tướng mạo hai người này trái ngược hẳn nhau, sao lại đi chung nhau thế nhỉ?
Đang ngẫm nghĩ, chỉ nghe đạo nhân cao gầy buông tiếng cười sắc lạnh và quái dị, ghê rợn như là quỷ gào, khiến Diêu Yên Huy bất giác chau mày.
Sau đó, đạo nhân cao gầy cất tiếng lạnh lùng nói :
- Tiểu tử đến từ Độc Tú Phong phải không?
Diêu Yên Huy nghe vậy biết lại gặp rắc rối nữa rồi, bèn lắc đầu đáp :
- Không phải!
Đạo nhân cao gầy lại buông tiếng cười sắc lạnh, quát :
- Đạo gia rõ ràng trông thấy ngươi từ Độc Tú Phong đến, ngươi còn muốn chối…
Diêu Yên Huy nghe đạo nhân này lại luôn gọi mình là tiểu tử, không khỏi tức giận, nhướng mày cười khảy nói :
- Đến từ Độc Tú Phong thì sao nào?
Trong khi nói, mắt chàng rực thần quang, nhìn chốt vào đạo nhân cao gầy.
Đạo nhân cao gầy chẳng ngờ Diêu Yên Huy lại dám buông lời cãi lại, bất giác ngẩn người, vừa tiếp xúc với ánh mắt của Diêu Yên Huy, lại bất giác rợn người, sửng sốt thầm nhủ :
- Tiểu tử này nội công thật thâm hậu!
Nhưng y cũng chẳng mấy bận tâm, đôi mắt chuột trừng lên, lại định buông tiếng quát.
Đạo nhân béo lùn tự nãy giờ lặng thinh, bỗng cười hì hì nói :
- Tiểu huynh đẹ chớ giận, bần đạo có một điều muốn hỏi, chẳng hay tiểu huynh đệ có thể cho biết không?
Diêu Yên Huy thấy đạo nhân này nói năng khách sáo và tươi cười hòa nhã, bất giác có thiện cảm phần nào, bèn cười nói :
- Chẳng hay đạo trưởng muốn hỏi điều chi?
Đạo nhân béo lùn cười hề hề :
- Nghe đâu trước đây không lâu tiểu huynh đệ có lấy được một quyển kỳ thư Bách Hội Chân Kinh của tiền nhân, chẳng hay có đúng vậy không?
Diêu Yên Huy thầm nhủ :
- Lại là vì Bách Hội Chân Kinh nữa rồi!
Đoạn bèn lắc đầu đáp :
- Tại hạ nào có duyên phúc lấy được Bách Hội Chân Kinh, đó chỉ là lời đồn lầm lẫn trên giang hồ, đaọ trưởng đã bị mắc lừa rồi.
Đạo nhân cao gầy trừng mắt quát :
- Lời đồn lầm lẫn ư? Tiểu tử ngươi thật khéo chối, đạo gia không dễ dàng mắc lừa đâu!
Diêu Yên Huy thấy đạo nhân cao gầy quá ư ngang ngược, cười khảy nói :
- Cho dù là tại hạ lấy được Bách Hội Chân Kinh thì cũng chẳng việc gì đến tôn giá.
Đạo nhân cao gầy tức giận quát :
- Tiểu tử ngươi hãy mau hiến ra chân kinh, nếu không, đạo gia mà nổi giận, một chưởng bổ chết ngươi ngay!
Diêu Yên Huy tuổi trẻ khí thịnh, đâu chịu nổi những lời ngạo mạn của đối phương, bất giác phừng lửa giận, vừa định phát tác, đạo nhân béo lùn lại cười hề hề nói :
- Đại ca của bần đạo tính rất nóng nảy, tiểu huynh đệ chớ để tâm, nếu thật sự tiểu huynh đệ đã lấy được Bách Hội Chân Kinh, xin hãy nói thật ra, bần đạo hai người sẵn sàng giúp tiểu huynh đệ đối phó với những kẻ rình rập, và những mong tiểu huynh đệ có thể cho xem qua Bách Hội Chân Kinh, chúng bần tăng hết sức cảm kích.
Diêu Yên Huy thấy hai người, một ngang tàng ngạo mạn, một hòa nhã khách sáo, khiến chàng không khỏi dở khóc dở cười, sau một thoáng ngẩn người, chàng nghiêm giọng nói :
- Đạo trưởng nói sai rồi, tại hạ đâu có lấy được chân kinh…
Đạo nhân béo lùn cười ha hả ngắt lời :
- Tiểu huynh đệ thật quá cố chấp!
Đạo nhân cao gầy tức giận tiếp lời :
- Tiểu tử ngươi cho dù kín miệng như bưng thì cũng không đánh lừa được đạo gia, đạo gia đã chính mắt trông thấy ngươi cùng Tứ Tuyệt rời khỏi Độc Tú Phong, còn định chối hay sao?
Diêu Yên Huy nghe vậy thầm nghĩ :
- Ra vậy! Trước đây mình cứ ngỡ giang hồ đồn đại là nghĩa huynh, thì ra lại là chính mình. Đúng rồi, hẳn là mình báo cho Tứ Tuyệt biết rồi cùng rời khỏi, mọi người không tìm được chân kinh nên đã tưởng lầm là do mình lấy đi, nếu thật vậy thì phen này mình rắc rối to rồi…
Lòng nghĩ như vậy nhưng vẫn giả vờ “à à” hai tiếng, rồi mới nói :
- Thì ra hai vị đạo trưởng do bởi tại hạ có việc gấp mời đi Tứ Tuyệt mà tưởng lầm là tại hạ đã lấy được Bách Hội Chân Kinh. Vậy thì sai rồi, tại hạ chỉ vì có chuyện đột xuất liên quan đến kiếp vận võ lâm nên mới …
Đạo nhân cao gầy lại buông tiếng cười sắc lạnh, trầm giọng nói :
- Tiểu tử đừng chấp mê bất ngộ, viện lý do chối cãi nữa, hãy mau hiến ra Bách Hội Chân Kinh, mọi sự bỏ qua hết, còn không, hắc hắc, trên giang hồ ai mà không biết thủ đoạn của Âm Diện Vô Thường và Tiếu Diện Vô Thường.
Diêu Yên Huy nghe hai đạo nhân này chính là Âm Diện Vô Thường và Tiếu Diện Vô Thường khét tiếng tàn ác trên giang hồ, bất giác giật mình, nhưng đó chẳng phải là chàng sợ, giờ nghe Âm Diên Vô Thường luôn buông lời ngang tàng ngạo mạn, lòng bừng lửa giận, cười khảy nói :
- Bách Hội Chân Kinh là kỳ thư khoáng thế, chỉ thuộc về người đức độ, đừng nói không có trên mình tại hạ, mà dù thật sự có, hạng người như hai vị cũng chẳng đủ tư cách đòi lấy.
Âm Diện Vô Thường nghe Diêu Yên Huy buông lời mắng nhiếc thậm tệ, tức giận trợn trừng mắt quát :
- Tiểu tử ngươi muốn chết…
Đồng thời tung mình lao tới, vung chưởng tấn công Diêu Yên Huy.
Diêu Yên Huy vội lách sang bên tránh khỏi. Tiếu Diệu Vô Thường lại cười hề hề nói :
- Tiểu huynh đệ…
Diêu Yên Huy tức giận ngắt lời :
- Đừng lải nhải nữa, các hạ cũng đầu thai kiếp khác thì mới đủ tư cách để xem Bách Hội Chân Kinh.
Chàng bởi nghe Bắc Thần Khất nói Âm Diện và Tiếu Diện Vô Thường là người hết sức tàn ác, và là cao thủ phái Không Động, Âm Diện Vô Thường Khương Mộc Chân Nhân Đoan Mộc Thuận, Tiếu Diện Vô Thường Độc Mộc Chân Nhân Viên Khai Thái, long dạ cực kỳ độc ác, nhất là Tiếu Diện Vô Thường Viên Khai Thái, đừng thấy mặt y luôn tươi cười, nhưng là miệng mật bụng kiếm, hết sức tàn bạo độc ác.
Tiếu Diện Vô Thường ha hả cười to nói :
- Tiểu huynh đệ thật khéo nói!
Y lúc này tuy đã hết sức tức giận, nhưng vẫn tươi cười và nói năng hòa nhã, thật không hổ danh Tiếu Diện Vô Thường.
Âm Diện Vô Thường tiến tới hai bước, lạnh lùng nói :
- Tiểu tử, chớ nên không biết điều nữa, đạo gia cảnh cáo ngươi lần chót, hãy hiến chân kinh ra mau.
Diêu Yên Huy quát to :
- Im ngay! Gì mà biết điều với cảnh cáo, muốn chân kinh thì cứ đến lấy.
Đoạn liền vận chân lực giới bị, sẵn sàng ứng địch.
Âm Diện Vô Thường giận sôi gan, buông tiếng cười hăng hắc, tả chưởng bổ ra, một luồng kình lực hung mãnh ập thẳng vào ngực Diêu Yên Huy.
Diêu Yên Huy thấy chưởng lực đối phương kinh người, không dám ngạnh tiếp, vội lách sang trái tránh khỏi, rồi liền sấn tới, một chưởng phản công vai trái Âm Diện Vô Thường, uy lực cũng mạnh khôn tả.
Âm Diện Vô Thường buông tiếng cười lạnh, tả chưởng vung lên, vừa định ngạnh tiếp, Tiếu Diện Vô Thường bỗng lướt đến cười nói :
- Lão đại hãy tạm lui ra nghỉ, để Viên mỗ tiếp tiểu huynh đệ này vài chiêu trước đã!
Âm Diện Vô Thường nghe vậy liền lướt ra xa hai trượng, thế là một chưởng của Diêu Yên Huy đã rơi vào khoảng không.
Tiếu Diện Vô Thường cười hề hề nói :
- Tiểu huynh đệ chưởng lực hùng hậu lắm! Nào, bần đạo thay lão đại lĩnh giáo tiểu huynh đệ vài chiêu, xin hãy nương tay cho.
Y rõ ràng muốn ra tay hạ sát Diêu Yên Huy để cướp đoạt Bách Hội Chân Kinh, nhưng vẫn luôn khách sáo hòa nhã.
Diêu Yên Huy ngửa mặt cười vang, lạnh lùng nói :
- Hai vị cứ cung xông lên đi, chớ vờ vĩnh nữa, bổn thiếu gia đã biết rõ về hai vị rồi!
Tiếu Diện Vô Thường nghe vậy ngửa mặt cười vang, tiếng cười như rất thích thú, không hề có vẻ tức giận.
Cười xong, Tiếu Diện Vô Thường lại nói :
- Tiểu huynh đệ đã ban khen bần đạo như vậy, bần đạo xin bái lĩnh!
Đoạn tay trái vung ra, tung mình lao tới, điểm vào huyệt vân môn của Diêu Yên Huy, đồng thời tay phải điểm vào huyệt kỳ môn của chàng.
Chiêu này rõ ràng cực kỳ hiểm độc, muốn một chiêu hạ sát Diêu Yên Huy ngay, vậy mà lời lẽ vẫn khách sáo, hiển nhiên lúc y thịnh nộ lại càng cười tợn hơn.
Diêu Yên Huy thấy người này quá nham hiểm, nếu không biết về y rất dễ bị ám toán, bất giác sinh long trừ khử, vừa thấy chưởng kình ập đến, liền lách tránh sang trái, tay phải lẹ làng vung ra, chộp vào mặt Tiếu Diện Vô Thường, đồng thời tay phải vung lên gạt tay đối phương ra.
Tiếu Diện Vô Thường vội lùi sau hai bước tránh khỏi, rồi lách người sang trái, song chưởng với chiêu “Song hổ xuất lâm” cùng lúc đẩy ra, uy lực hung mãnh phản kích.
Diêu Yên Huy biết đối phương võ công cao cường, xuất thủ hết sức cẩn thận, vừa thấy Tiếu Diện Vô Thường lách người sang trái biết ngay định phản công từ bên hông, liền tức quay người nửa vong, song chưởng cùng lúc tung ra ngạnh tiếp.
“Bùng” một tiếng vang dội, chưởng kình đôi bên chạm nhau, cát bụi tung bay mù mịt, hai người cùng bật lùi ba bước, bất phân thắng bại.
Tiếu Diện Vô Thường thấy Diêu Yên Huy xuất thủ ngạnh tiến, lòng đang mừng thầm, chẳng ngờ đối phương tuy tuổi trẻ, nhưng là đồ đệ của một trong Nhị Kỳ trong mười bốn vị cao nhân võ lâm, đã luyện tập võ công từ thủa bé, lại được ăn quả Cửu Diệp Linh Chi, nội công đã đạt đến trình độ lư hỏa thần thanh, vừa rồi chỉ sử dụng sáu thành công lực mà đã khiến Âm Tiếu Nhị Vô Thường kinh tâm động phách.
Tiếu Diện Vô Thường buông tiếng cười to, lắc đầu nói :
- Tiểu huynh đệ thật cao cường, bần đạo bái lĩnh một lần nữa!
Đoạn hai tay chắp trước ngực, từ từ đẩy tới, chưởng kình xô ra như bài sơn đảo hải.
Diêu Yên Huy sau một chưởng ngạnh tiếp, lòng đã ổn định, thấy vậy bất giác nhướng mày, song chưởng lẹ làng đẩy ra, một luồng tiềm lực xô vào đối phương, đồng thời lớn tiếng nói :
- Bổn thiếu gia tiếp thêm chưởng nữa!
Lần này chàng đã thi triển Càn Thiên Cương Khí của sư môn, bởi căm tức bộ mặt dối trá của Tiếu Diện Vô Thường nên đã tăng thêm hai thành công lực và đổi sang khí công độc môn.
Tiếu Diện Vô Thường chưa biết lợi hại, định phen này sử dụng mười thành công lực hẳn sẽ đắc thắng, nên hết sức đắc ý.
Hai người cách nhau không xa, chưởng lực chớp mắt đã chạm nhau, bỗng nghe Âm Diện Vô Thường hét to :
- Lão nhị, không nên…
Nhưng đã muộn, Tiếu Diện Vô Thường chỉ cảm thấy chưởng kình của đối phương có kèm theo sức phản chấn, bất giác cả kinh, vội định triệt chưởng, nhưng không còn kịp nữa, bị sức phản chấn của Càn Thiên Cương Khí khiến cho huyết khí sôi trào, loạng choạng thoái lui mười mấy bước, mửa ra một ngụm máu tươi, người lảo đảo chực ngã, may nhờ y lão luyện giang hồ, vội tán đi công lực, nhờ vậy mới đứng vững lại được.
Diêu Yên Huy cũng bị đẩy lùi mấy bước, sau khi đứng vững lại, thấy Tiếu Diện Vô Thường bị Càn Thiên Cương Khí của mình khiến cho thổ huyết, bất giác đứng ngây ra tại chỗ.
Âm Diện Vô Thường thấy đồng bọn đã thọ thương, vội tung mình lao đến, lấy ra hai hoàn thuốc bỏ vào miệng Tiếu Diện Vô Thường, thấp giọng nói :
- Hãy mau vận khí điều tức, ngu huynh báo thù cho!
Đoạn không chờ ý kiến của Tiếu Diện Vô Thường, tiến tới gần Diêu Yên Huy, rút lấy trường kiếm bên lưng, giọng sắc lạnh quát :
- Tiểu tử, Tùng Vân lão đạo là gì của ngươi?
Diêu Yên Huy cười ngạo nghễ :
- Việc ấy các hạ không xứng đáng hỏi!
Âm Diện Vô Thường giận tái mặt, quát to :
- Tiểu tử ngươi vô lễ thế này, đạo gia chẳng còn sợ ngươi nói là cậy lớn hiếp nhỏ nữa, hãy nạp mạng đây !
Trường kiếm trong tay vung lên, đâm thẳng vào tim Diêu Yên Huy.
Diêu Yên Huy lách người tránh sang bên, rút cây ngân tiêu, cười khảy nói :
- Cậy lớn hiếp nhỏ, khá khen cho các hạ còn dám nói ra. Tốt hơn các hạ nên cút đi, nếu không, hừ hừ…
Chàng cố ý ngưng lời, giơ ngân tiêu trong tay lên, mặt lộ vẻ khinh bỉ nhìn Âm Diện Vô Thường.
Âm Diện Vô Thường Đoan Mộc Thuần hoành hành giang hồ đã nhiều năm, đâu từng chịu sỉ nhục như hôm nay thế này, hơn nữa người sỉ nhục y lại là một tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa, vậy bảo y không tức đến bầm gan tím ruột sao được ?
Chỉ nghe y thét to :
- Thật tức chết đi được!
Trường kiếm trong tay vung động liên hồi, như điên cuồng lao tới tấn công, uy thế như vũ bão.
Diêu Yên Huy thấy đối phương đã bị nhữn lời khích bác của mình khiến cho tức giận đến điên cuồng, buông tiếng cười khẽ, ngân tiêu trong tay vung lên, nhanh như chớp công ra, đồng thời thi triển Túy Mê Bộ của Tây Phong, cuộc ác chiến diễn ra, nhất thời khó phân thắng bại.
Chỉ thấy ánh bạc loang loáng, cát bụi tung bay, Âm Diện Vô Thường thi triển hết tuyệt học bình sanh mà cũng không dành được chút ưu thế nào, trái lại còn cảm thấy kiếm chiêu có phần rối loạn, hết sức kinh hãi, vội tĩnh tâm định thần, toàn lực thi triển Thanh Long Kiếm Pháp, tuyệt kỹ trấn sơn của phái Không Động.
Sau hai mươi chiêu, Diêu Yên Huy bắt đầu phóng tay phản công, liên tiếp thi triển ba chiêu “ Ngân hà đảo tả (chảy ngược)”, “Ngân hồng thiểm điện” và “Ngân ti kích oán”, chia nhau nhanh như chớp tấn công vào thượng trung hạ bàn của Âm Diên Vô Thường.
Âm Diện Vô Thường chỉ thấy ánh bạc rợp trời, khí kình vây phủ toàn thân, bất giác cả kinh thất sắc, trường kiếm trong tay liên hồi thi triển năm chiêu Thanh Long Kiếm Pháp, vừa gạt vừa thoái lui mới gắng gượng thoát hiểm.
Diêu Yên Huy bỗng tung mình lùi ra xa, cười giòn nói :
- Đạo trưởng kiếm pháp cap cường, tại hạ hết sức khâm phục !
Âm Diện Vô Thường tránh khỏi ba chiêu liên hoàn của Diêu Yên Huy, đang khiếp sợ đối phương truy kích, nào ngờ Diêu Yên Huy lại lui ra, liền cảm thấy nhẹ người, giờ nghe Diêu Yên Huy nói vậy, bất giác đỏ mặt, lại vung kiếm tung mình lao tới, quát to:
- Tiểu tử ngươi thật quá ngông cuồng, đạo gia liều mạng với ngươi !
Y vung động trường kiếm tấn công như điên cuồng, rõ ràng phen này đã quyết thí mạng.
Diêu Yên Huy thấy vậy, nhướng mày nói :
- Tại hạ niệm tình đạo trưởng thành danh chẳng dễ, đã luôn nhường nhịn, đạo trưởng chớ nên không biết tốt xấu, còn chưa mau dừng tay cút ngay ?
Vừa nói vừa với Túy Mê Bộ chệch choạng lách tránh thế kiếm như vũ bão của đối phương, nhưng không hoàn thủ.
Âm Diện Vô Thường lúc này đã giận đến loạn trí, chẳng màng đến những lời nói của Diêu Yên Huy, chỉ một mực vung kiếm tấn công, toàn nhắm vào những yếu hại của chàng.
Diêu Yên Huy thấy vậy cả giận quát :
- Không cho tôn giá nếm chút mùi đau khổ, hẳn không bao giờ thức tỉnh.
Đoạn đưa ngân tiêu trong tay quét ra, với chiêu “ Tinh quang thiểm thụy” (ánh sao chớp rơi) nhanh như chớp điểm trúng vào huyệt kiên tỉnh của Âm Diên Vô Thường.
Âm Diện Vô Thường trường kiếm vung loạn xạ, chẳng có phương pháp, ngân tiêu của Diêu Yên Huy điểm đến, vội lách tránh sang trái, trường kiếm với chiêu “Ác long thổ thụy” bổ vào vai phải của Diêu Yên Huy.
Diêu Yên Huy lẹ làng xoay người nửa vòng tránh khỏi, ngân tiêu với chiêu “thủy ngân tích trụy (nhỏ xuống)” điểm vào huyệt thần phong trước ngực Âm Diện Vô Thường.
Âm Diện Vô Thường thấy trường kiếm vừa rơi vào khoảng không, liền nhận thấy không ổn, theo bản năng chuyển bước, chợt thấy ngân tiêu trong tay đối phương hóa thành một làn sáng bạc cuồn cuộn ập đến, cả kinh thất sắc, trường kiếm tức tốc rụt về rồi quét ra, định ngạnh tiếp thế công của Diêu Yên Huy.
Diêu Yên Huy buông tiếng cười khảy, ngân tiêu vung ra giữa chừng, bỗng biến chiêu “Tinh hay ánh nguyệt” điểm vào huyệt thiên trì nơi ngực trái đối phương, đồng thời tả chưởng vung lên, một luồng tiềm lực xô ra.
Âm Diện Vô Thường chẳng ngờ có vậy, khi phát giác thì ngân tiêu đã đến gần ngực, bất giác kinh hoàng thất sắc, đồng thời bên ngực phải cũng có một luồng tiềm lực ập đến, càng thêm hồn phi phách tán.
Trong cơn nguy cấp, y vội xoay người nửa vòng, tránh khỏi thế công chính diện, nhưng vai trái bị chưởng kình quét trúng, đau thấu tim gan, tay trái liền buông rũ xuống, không sao cất lên được nữa.
Diêu Yên Huy một chiêu đắc thắng, lập tức thu ngân tiêu về, tung mình lui ra ba thước, cười nói :
- Tại hạ được đạo trưởng nương tay cho, thật vô cùng cảm kích !
Chàng bởi trong lòng hết sức căm ghét hai người này nên lại buông lời mỉa mai.
Âm Diên Vô Thường nghe vậy hổ thẹn còn hơn chết, chỉ thấy sắc mặt y thoạt xanh thoạt trắng, nghiến răng trèo trẹo, đôi mắt chuột đầy vẻ căm thù.
Phải biết trong giới võ lâm rất chú trọng thể diện, nhất là hạng người hiểm ác như Âm Tiếu Nhị Vô Thường, lúc này hai người lần lượt bại dưới tay Diêu Yên Huy, thanh danh cả đời bị ô nhục, từ đây đã kết nối mối thù bất công đới thiên với Diêu Yên Huy, khiến cả phái Không Động đối địch với chàng, đến nỗi đại môn phái này suýt bị hủy diệt.
Diêu Yên Huy quét mắt nhìn Âm Diện Vô Thường đang đứng ngây ra và Tiếu Diện Vô Thường đang ngồi xếp bằng vận công điều tức, cười nói :
- Tại hạ đã thành thật nói với hai vị là Bách Hội Chân Kinh không có trên mình tại hạ, các vị cứ không tin, để khiến chuốc lấy hậu quả…
Âm Diện Vô Thường quát to :
- Im ngay! Hôm nay huynh đệ lão đạo gia nhất thời bất cẩn để ngươi được đắc ý, có giỏi hãy để lại danh tánh, ba tháng sau huynh đệ bọn ta nhất định sẽ báo đáp ân huệ ngày hôm nay.
Tiếu Diện Vô Thường lúc này cũng đã điều tức xong, buông tiếng cười dài đứng lên, diện mạo vẫn không thay đổi, cười hề hề nói :
- Tiểu huynh đệ khác lắm, bần đạo muốn được bái giáo một phen nữa!
Diêu Yên Huy biết đối phương càng cười là càng tức giận, bèn gật đầu cười nói :
- Nếu đạo trưởng có hứng thú thì cứ thử thêm lần nữa !
Tiếu Diện Vô Thường ha hả cười to, đặt tay lên chuôi kiếm bên lưng, lại toan động thủ, nhưng Âm Diện Vô Thường đã ngăn lại, thấp giọng nói :
- Tiểu tử này võ công khá cao cường, ngu huynh lại không động thủ được nữa, lão nhị một mình e không đối phó nổi, tục ngữ có câu “Tránh voi chẳng hổ mặt nào”, chờ sau này hẵng tìm cơ hội báo phục thì hơn !
Tiếu Diện Vô Thường cũng biết một mình quyết không phải là đối thủ của đối phương, hơn nữa nội thương của mình lúc này tuy đã khỏi, nhưng không thể vọng động chân khí, tay trái của lão đại lại đã thọ thương, công lực giảm sút, dù hai người liên thủ e cũng không đối phó nổi, chi bằng tạm nhẫn nhịn, chờ sau này hẵng tính.
Thế là, y ngửa mặt cười cang một hồi, đoạn nhìn Diêu Yên Huy cười nói :
- Đại ân đại đức của tiểu huynh đệ hôm nay, huynh đệ bần đạo sẽ không bao giờ quên, mai kia hẳn sẽ bái tạ, giờ bần đọa xin cáo từ!
Âm Diện Vô Thường giọng sắc lạnh tiếp lời :
- Tiểu đệ hãy để lại danh tánh.
Diêu Yên Huy thấy Âm Diện Vô Thường là hẻ chiến bại mà vẫn cuồng ngạo như vậy, bực tức lạnh lùng nói :
- Bổn thiếu gia đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, hãy nhớ lấy ba chữ Diêu Yên Huy !
Âm Diện Vô Thường quắc mắt :
- Ba tiếng Diêu Yên Huy thề bất lưỡng lập với huynh đệ bọn ta, tiểu tử ngươi hãy chờ xem !
Tiếu Diện Vô Thường cười tiếp lời :
- Tiểu huynh đệ, bần đạo nhất định sẽ lập lộc vị trường sinh ba chữ Diêu Yên Huy để thờ phụng, tạm biệt!
Đoạn vòng tay thi lễ, cùng Âm Diện Vô Thường tung mình mấy lượt rồi mất dạng.
Diêu Yên Huy đưa mắt thẫn thờ nhìn theo, nghĩ hai người cá tính hoàn toàn trái ngược nhau, vậy mà lại luôn kề cận bên nhau, thật là chuyện lạ đời.
Hồi lâu, chàng thở dài một hơi, phát giác mình đang đứng thừ ở chốn hoang vắng này, bất giác phì cười, rõ là ngớ ngẩn.
Chàng bỗng nhớ đến con tuấn mã màu đỏ sậm kia, liền thì một hình bóng kiều diễm hiện ra trước mắt, ánh mắt ấy… nụ cười ấy… thảy đều in sâu trong trí não chàng. Nghĩ đến nàng, Diêu Yên Huy bất giác nghe lòng lâng lâng ngây ngất.
Diêu Yên Huy lặng lẽ suy tư, chầm chậm bước đi, lát sau bỗng nghe tiếng người ồn ào, ngẩng lên nhìn, thì ra chàng đã đi vào một tiểu trấn.
Thế là, chàng liền cảm thấy đói bụng cồn cào, vội tìm vào một quán ăn, gọi lấy vài món thức ăn.
Đang cắm cúi ngồi ăn, bỗng nghe bàn bên cạnh có tiếng người nói :
- Này, lão Hoàng, Diêu Yên Huy đó rất là lợi hại…
Đến đó, vì người nói bỏ một miếng thịt to vào miệng nên ngừng lại.
Diêu Yên Huy vừa nghe có người đề cập đến tên mình, liền ngưng thần lắng nghe.
Chỉ nghe người ấy nói tiếp :
- Y quả là võ công cao cường, nghe đâu hôm qua đã đánh cho Dao Sơn Tứ Ác thất điên bát đảo, mới đây lại đánh cho Âm Tiếu Nhị Vô Thường thảm bại bỏ chạy. Này! Lão Hoàng, ngươi thấy có tài giỏi không?
Một người khác nói :
- Lão Lý, sao ngươi biết chuyện ấy vậy?
- Hắc hắc, lão Lý này có tiếng là thuần phong nhĩ, chuyện lớn lao như vậy mà có thể không biết sao?
Ngưng chốc lát, lão Lý nói tiếp :
- Hôm nay, có người từ Thái Bình Quan về, trên đường đã trông thấy. Vị đồng hương ấy cũng hết sức đam mê võ nghệ, cơ hội như vậy đâu thể bỏ qua, nên đã trông thấy Dao Sơn Tứ Ác bỏ chạy, rồi lại đi theo Diêu Yên Huy từ xa, không bao xa thì lại gặp Nhị Vô Thường, đánh cho hai người thất điên bát đảo bỏ chạy…
Nói đến đó, y lại ngấu nghiến ăn một hồi, đoạn mới nói tiếp :
- Diêu Yên Huy đánh người bỏ chạy xong, bỗng đứng thừ ra đó, vị đồng hương ấy sợ làm kinh động mang họa vào thân, không dám qua đường lớn, đi đường nhỏ trở về, kể cho lão Lý này nghe…
Lão Hoàng nghe đến mê mẩn, bỗng hỏi :
- Lão Lý, Diêu Yên Huy ấy bao nhiêu tuổi ?
Lão Lý vỗ tay :
- Rất trẻ và anh tuấn …Đúng rồi, ta còn nghe vị đồng hương ấy nói, trên đường có một vị cô nương đẹp như thiên tiên cưỡi ngựa đỏ trông thấy y đã dừng ngựa lại, cười duyên và liếc mắt đưa tình, thật là diễm phúc!
Diêu Yên Huy nghe rõ hết cả, bất giác thầm mắng kẻ hiếu sự ấy thật quá lắm mồm, bỗng nghe lão Lý đề cập đến thiếu nữ cưỡi ngựa đỏ, chàng bất giác đỏ mặt cúi đầu xuống.
Lại nghe lão Hoàng nói :
- Lão Lý này, ngươi có nghe vị đồng hương ấy vì sao họ đánh nhau không ?
- Nghe đâu là vì Bách Hội Chân Kinh gì đó!
Lão Hoàng cười khảy :
- Hừ! Chỉ vì một quyển kinh hòa thượng mà giết chóc nhau như vậy thật là không đáng, giới võ lâm hiện nay thật là…
Diêu Yên Huy chỉ mỉm cười bỏ qua, vội vã ăn xong, trả tiền rồi lướt mắt nhìn hai người, quay người đi ra khỏi quán ăn.
Thế là, lão Hoàng đã phát hiên, thấp giọng nói :
- Này! Lão Lý, người kia…
Lão Lý ngoảnh lại nhìn, liền sửng sốt kêu lên :
- Ồ! Chính là y!
- Diêu Yên Huy phải không? Thật là anh tuấn, đúng là một mỹ nam tử.
Diêu Yên Huy nghe rõ cả, chàng nhếch môi cười, sải bước bỏ đi.
Chàng bởi trước đó ngỡ là chuyện nghĩa huynh được kinh đã bị tiết lộ, khiến người võ lâm chặn đường cướp đoạt, nên vội đến Lư Sơn xem sự thể ra sao, nào ngờ lời đồn đại trên giang hồ lại là mình, nguyên nhân là bởi mình đã hiện thân trên Độc Tú Phong báo cho Tây Phong biết, rồi sau đó Tứ Tuyệt đã bỏ đi theo mình.
Nay trước sau mình đã bị Dao Sơn Tứ Ác và Âm Tiếu Nhị Vô Thường chặn đường, từ nay khó tránh khỏi còn có rắc rối, bèn thầm nhủ :
- Nếu mình mà không đổi đường, vậy chẳng phải tự báo cho người giang hồ biết chân kinh ở đâu là gì?
Diêu Yên Huy nghĩ vậy, bất giác rúng động cõi long, vội chuyển hướng đi về phía đông bắc.
Theo ý chàng, nếu mình đi về phía đông bắc, người giang hồ hẳn cũng đi về hướng ấy, vậy thì nghĩa huynh sẽ có thể thuận lợi về đến Lư Sơn.
Ý tưởng của chàng thật quá trung thành với bằng hữu, nhưng chàng không nghĩ đến, nghĩa huynh chàng đã rời khỏi Độc Tú Phong nhiều ngày, hiện có lẽ đã về đến Lư Sơn rồi.
Diêu Yên Huy nếu không đổi đường, cứ đi thẳng đến Lư Sơn, với uy danh của Từ Bi Thánh Ni, phóng mắt võ lâm ai dám trêu vào.
Nhưng sự tính toán của con người luôn không được như ý, chuyến đi này của Diêu Yên Huy tuy trải qua rất nhiều gian khổ, nhưng cũng tạo nên cho chàng một thân võ công cái thế, hơn hẳn Võ Lâm Thập Tứ Kỳ Nhân, lãnh đạo thiên hạ, đó thật là điều chàng không sao ngờ được.
Diêu Yên Huy chốc lát đã đi được mấy dặm, phía trước là một khu rừng rậm, chàng thản nhiên đi vào, mới gần đến cửa rừng, bỗng từ trong vang lên một chuỗi cười vang, rồi thì bóng người nhấp nhoáng, từ trong rừng phóng ra một lão nhân áo xám, mũi ưng miệng chó, râu ria xồm xoàm, ánh mắt thâm trầm và gương mặt rất dài.
Người ấy vừa xuất hiện, Diêu Yên Huy biết ngay là rắc rối lại đến, liền chững bước đứng lại, mắt nhìn chốt vào đối phương, ngưng thần sẵn sàng ứng phó.
Lão nhân áo xám mắt rực hung quang nhìn Diêu Yên Huy, há to miệng cười khằng khặc nói :
- Tiểu tử ngươi là Diêu Yên Huy phải không?
Tiếng nói người này hệt như cú kêu, nghe hết sức ghê rợn.
Diêu Yên Huy thầm nhủ :
- Lại là một kẻ ngông cuồng ngạo mạn nữa!
Bèn lạnh lùng đáp :
- Tại hạ chính là Diêu Yên Huy, lão già cứ nói thẳng ra, cũng là đến vì Bách Hội Chân Kinh phải không?
Lão nhân áo xám nghe Diêu Yên Huy gọi mình là lão già, vốn đã mắt rực lửa giận, lại nghe Bách Hội Chân Kinh, vẻ tức giận bỗng tan biến, cười hề hề nói :
- Tiểu tử ngươi thật là tri tâm!
Diêu Yên Huy thấy đối phương da cười mà thịt không cười, hết sức kỳ khôi, bất giác chau mày, cười to nói :
- Vậy thì lão già đừng nhọc tâm nữa!
Lão nhân áo xám ngẩn người, đoạn quát to :
- Tiểu tử ngươi đã giấu chân kinh ở đâu?
Diêu Yên Huy ngửa mặt cười vang :
- Tại hạ là trang nam tử hán đại trượng phu, vật đã đắc thủ hà tất cất giấu. Ha ha…
Lão nhân áo xám biến sắc mặt quát :
- Tiểu tử chớ có giở trò xảo trá ở trước Trường Tướng Quái Kiêu Sở Diêm Sơn này, hãy mau hiến ra chân kinh, nếu không, hừ hừ…
Diêu Yên Huy vừa nghe lão nhân áo xám này là Trường Tướng Quái Kiêu, bất giác giật mình kinh hãi.
Phải biết Sở Diêm Sơn này lòng dạ độc ác, thủ đoạn tàn bạo, võ công chỉ kém Võ Lâm Thập Tứ Kỳ Nhân, hai giới hắc bạch nhắc đến người này đều ngán sợ, chẳng ngờ lão cũng đến vì Bách Hội Chân Kinh, Diêu Yên Huy không kinh tâm sao được?
Thế nhưng, Diêu Yên Huy tính rất quật cường, chẳng chút lộ vẻ khiếp sợ, trái lại còn cao ngạo nói :
- Thì ra là lão quái kiêu, thảo nào ngông cuồng thế này!
Trường Tướng Quái Kiêu cả giận quát :
- Tiểu tử hãy nói mau sư thừa là ai? Quan hệ thế nào với bọn lão bất tử Tứ Tuyệt?
Cho dù Sở Diêm Sơn ngông cuồng là thế, nhưng cũng chẳng dám trêu vào Thập Tứ Kỳ và Tứ Tuyệt, nên mới hỏi vậy.
Diêu Yên Huy ha hả cười to :
- Lão quái kiêu chẳng phải muốn chân kinh là gì? Hà tất e ngại? Hơn nữa sư thừa tại hạ là ai, lão cũng chẳng xứng đáng để biết…
Trường Tướng Quái Kiêu giận đến râu ria rung động, mặt dài tái ngắt, gầm to :
- Lão phu sống đến từng tuổi này, ai dám vô lễ với lão phu như vậy, tiểu cẩu ngươi đừng tưởng cậy có Tứ Tuyệt hậu thuẫn mà cuồng ngạo. Hừ hừ, lão phu vẫn lấy mạng ngươi như thường.
Người này hết sức xảo quyệt, mặc dù đã giận đến cực độ, song vẫn không quên dùng lời nói khích Diêu Yên Huy, mong có thể moi ra mối quan hệ giữa chàng và Tứ Tuyệt, đúng là gừng càng già càng cay.
Diêu Yên Huy tuổi đã còn trẻ, lại thiếu kinh nghiệm giang hồ, quả nhiên đã bị mắc lừa, nhướng mày cười khảy nói :
- Cứ kể như bổn thiếu gia là sư điệt của Tứ Tuyệt thì cũng chẳng xem lão ra gì, vẫn thừa sức đánh đuổi lão.
Sở Diêm Sơn nghe vậy thầm nhủ :
- Tiểu tử này nói là sư điệt của Tứ Tuyệt, chả lẽ hắn là đồ đệ của Nhị Kỳ?
Bèn lại cười khảy nói :
- Hừ! Nếu không cậy vào Tứ Tuyệt, chỉ bằng vào Nhị Kỳ thì cũng không cho ngươi tiếp tục ngông cuồng.
Diêu Yên Huy thông minh tuyệt đỉnh, nghe vậy chợt động tâm, cười khảy nói :
- Lão quái kiêu nếu sợ thì cứ cút đi, hà tất lải nhải? Hơn nữa bổn thiếu gia đang có việc cần, chẳng thể ở lâu, phải đi ngay đây.
Đoạn liền cất bước tiến tới, định đi vào rừng.
Thì ra Diêu Yên Huy thấy Trường Tướng Quái Kiêu bị mình khích đến giận sôi gan mà vẫn chần chừ chưa dám động thủ, lại còn dùng kế khích mình tiết lộ lai lịch, nên giả vờ bỏ đi để trêu chọc lão.
Trường Tướng Quái Kiêu thấy Diêu Yên Huy toan bỏ đi, vội tung mình cản lại, quát :
- Tiểu tử kia, bảo vật chưa để lại mà muốn chuồn ư? Đâu dễ dàng vậy được!
Diêu Yên Huy dừng bước nói :
- Trong lòng lão đã sợ, lại còn gọi bổn thiếu gia lại chi vậy?
Trường Tướng Quái Kiêu la oai oái, gắt giọng nói :
- Hãy im cái miệng thối của ngươi lại, lão phu cả đời ngang dọc giang hồ, chưa từng biết đến chữ sợ…
Ngưng chốc lát, lại sầm mặt quát :
- Ngươi còn chưa chịu hiến chân kinh ra, lão phu đành phải dùng đến võ lực. Tiểu tử hãy tiếp chưởng!
Đoạn tay phải vung lên, chưởng kình liền xô ra như vũ bão.
Diêu Yên Huy sớm đã vận công sẵn sàng, thấy vậy hữu chưởng liền tung ra, chỉ dùng bảy thành công lực mà chưởng kình đã như bài sơn đảo hải.
“Bùng” một tiếng vang dội, chưởng lực đôi bên chạm nhau, cát bay đá chạy, Diêu Yên Huy bị chấn lui mấy bước, còn Trường Tướng Quái Kiêu bởi khinh định, chỉ sử dụng năm thành công lực, nên đã bị chấn lui mười mấy bước mới đứng vững lại được, mặt mày tái ngắt.
Diêu Yên Huy cười to nói :
- Trường Tướng Quái Kiêu đại danh lừng lẫy, thật không ngờ lại là kẻ chỉ có hư danh.
Chàng tuy nói vậy, nhưng biết đối phương vì khinh định, chỉ sử dụng mấy thành công lực, nên nói xong biết là đối phương hẳn tức giận tột cùng, liền vội vận công vào hai tay, ngạo nghễ chờ địch.
mty đã type xong và cũng đã giao hàng thông cảm nghen không biết gửi trực tiếp lên nên send qua mail rồi
conga77
21-01-2008, 07:07 PM
Huynh Băng Quỷ ơi huynh ở đâu ! Đệ đã gửi tin nhắn và email thông tin nhờ huynh lập nick giùm đệ nếu huynh không nhận được thì huynh nhắn lại cho đệ để đệ gửi lại . Còn Huynh nhận được rùi thì huynh lập nịck giùm đệ nha . Đệ thèm truyênh lắm rùi mừ ! T_T Nếu huynh ngó qua đây thì giúp giumg đệ nha !!! ĐA TẠ HUYNH
jiu_long
21-01-2008, 08:17 PM
Gửi hồi 32, 33. Hôm sau gửi tiếp vậy!
Heartlessangel
22-01-2008, 01:54 AM
Mình mới hoàn thành chương 14, nên upload lên trước, hai chương 15 và 16 mình sẽ upload lên sau
hangthieulong
22-01-2008, 01:58 AM
Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ:uong::uong::uong:. Chương 11 đã đả xong, đệ pót lên đây luôn
trieuhac
22-01-2008, 08:17 PM
chương 36 của mình đã xong rùi, nếu có vấn đề gì thì hãy thông báo cho mình nha. :05(1)::05(1):. Chết, đả tự nhầm chương mất rùi, hix hix. Đành chịu vậy, mình sẽ cố gắng hoàn thành và post lên vào khoảng cuối tuần này nha' :tungtung::tungtung::tungtung:
trieuhac
24-01-2008, 11:20 AM
Chạy đua với thời gian, đã kịp xuất bản chương 39 rùi :runintears::039:
Còn chương 43 nữa là hoàn thành :012::012:. Bác nào phụ trách mục này, coi dùm cái, có vấn đề gì hãy liên lạc với tui nha.
Ta đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu rồi, :hoho::013::hoho:
jiu_long
26-01-2008, 09:48 AM
jl gửi hồi 34 đây (Thế là xong nợ)
Heartlessangel
26-01-2008, 12:23 PM
Mình gửi tiếp chương 15, tối về mình sẽ upload chương 16 lên
Heartlessangel
26-01-2008, 09:48 PM
Cuối cùng cũng đã hoàn thành chương 16. Thật mỏi tay quá đi mất thôi:06(1):
Băng Quỷ
27-01-2008, 01:20 PM
bạn nào soát chính tả thì vào đây lấy bài nhé
hiện còn thiếu 7,8,37,38,47 sẽ bổ sung sau
Aquarius
27-01-2008, 02:57 PM
chán quá lại đá lại mấy môn vòng 2, tuần này mình cố làm xong chương 48 ( được 1/3 rồi) chương 47 không làm được vì bận ôn thi rồi:dead:
mình đã báo lâu rồi bận việc không làm nốt được mà :3::047:
cacatiensinh
06-02-2008, 12:40 AM
Soát đến lồi cả mắt ra mới xong:8:. Tuy đã đọc 2 lần nhưng không biết có bỏ qua chỗ nào không:nod:.
Băng Quỷ
16-02-2008, 11:16 PM
chương 37:
chương 38:
chương 47:
chương trên do ko hồi âm nên bỏ tên, bạn nào đả dùm :grin:
lequy2001
18-02-2008, 10:47 AM
cho mình 1 chương đi , chương nào cũng được
subill
18-02-2008, 12:18 PM
Mình đã gửi 2 chương 7,8 vào mail rồi bạn nào kiểm tra lại dùm nhé.Nếu chương 47 chưa có người đả thì để mình nhận luôn.Nhưng gửi dùm vào hòm thư của mình daiwaymatcuoi..yahoo.com hoặc up truyện lên mediafire nhé các cái khác mình không down về được.
Tại hạ đã đả tự được 3 chương(7,8 Vô Ưu Kiếm;13 Tuyệt Kỹ Thần Châm).Băng trưởng lão set dùm tại hạ nick bên HNTD với.
nick : subill
yahoo : daiwaymatcuoi
hangthieulong
18-02-2008, 10:36 PM
chương trên do ko hồi âm nên bỏ tên, bạn nào đả dùm :grin:
Đang buồn ko có việc gì làm cho nhận 1 chương đi, chương 37 nhé
nhận lời hốt chương 47. lão nào cho ta xin chương ấy đi. cảm tạ lão Băng nhé!
Henno
19-02-2008, 10:44 AM
Dạo này bận wa hem có thời gian lướt wa đây. Để tại hạ nhận chương 38 nhé. Sẽ cố gắng xong sớm :).
Ax...cai 4shared này chuối wé...ai gửi dùm mình C38 ở link khác được hem :(.
Henno
20-02-2008, 11:00 PM
Chương 38 (huynh babykit check dùm file gửi cho tại hạ nhé...hình như thíu ^_^)
3622
hangthieulong
21-02-2008, 12:57 AM
Nộp bài nè. Chương 37. Dạo này nhờ đả tự nhiều mà công phu thập chỉ tăng thấy rõ:062::062::062:
cho ta ghi sổ nợ nhé.... trễ nhất là đến thứ 4 nộp bài cho lão .... huhu!!
Băng Quỷ
25-02-2008, 08:58 AM
cho ta ghi sổ nợ nhé.... trễ nhất là đến thứ 4 nộp bài cho lão .... huhu!!
lại nợ :06(1):
hết thứ 4 này mà chưa nộp ta tính sổ đó nhé:034:
:012::012::012: chân thành cảm ơn lão quỷ nhà ngươi đã gia hạn cho ta.
cuối tuần nhậu xỉn nằm ngủ như heo :stress: nên không kịp hoàn thành theo hạn kỳ đã hứa được ..... vô vàn tạ lỗi :012::012::012:
lienthuy
01-03-2008, 03:46 AM
các chương thiếu 7,8,37,38
47 ở trên
lienthuy
01-03-2008, 09:06 PM
3 chương 17,18,19 có bạn type nhầm sang file 17,18,19 nên nhờ bạn nào type nhanh hộ cái cho đủ bộ
Mình nhận 3 chương 17,18,19 khoảng 2 tuần(15/3) giao đầy đủ được không bạn, dạo này mình chưa ổn định chỗ ở nên không type nhanh được
bạn làm hộ nhé :grin:
Doc Hiep
04-03-2008, 11:13 PM
Hình như là còn chương 18, 19 chưa ai nhận thì phải. Bạn có thể để mình nhận được ko. Nếu được thì bạn cho biết và gửi mail cho mình vì mình ko down được. Mail của mình là "vuonghung081@yahoo.com". Với lại tiện thể cho mình 1 chương nào đó nữa để mình có thể đăng ký làm thành viên của HNTD nha. Hi.Hi:hi:
cacatiensinh
10-03-2008, 11:55 PM
Đến đâu soát đến đấy:8:
30:03::03::03:
metallica1
19-03-2008, 07:38 PM
Bạn NTT đả đến đâu rồi, sao ko thấy báo gì vậy
metallica1
26-03-2008, 04:29 PM
chương 17: NTT
chương 18:NTT
chương 19:NTT
3 chương này nhận từ 4/3 mà chưa xong à, bỏ luôn
Bạn làm vào đả dùm với :grin:
bemvindo
26-03-2008, 09:32 PM
Bác coi lại link dùm tịa hạ với nha , tịa ha thử dowload về mà không được
sonnt04
27-03-2008, 09:27 AM
link file bị hư rùi, đâu ai down được đâu :dead:
domanhlinh1611
27-03-2008, 03:55 PM
Ban oi minh cung muon tham gia da tu con chuong neo` ko cho minh tham gia voi
metallica1
27-03-2008, 10:18 PM
Link đó mình cũng không down được, bạn nào có 3 chương 17,18,19 đưa lên dùm với :grin:
hxh_hunter
05-04-2008, 05:35 PM
3 chương 17,18,19 bản scan nè
http://www.mediafire.com/?m2zats1dglh:nosepick::nosepick::nosepick:
kiwihotmit
05-04-2008, 11:25 PM
Còn chương nào không? Cho mình tham gia với
metallica1
06-04-2008, 08:45 AM
Còn 3 chương 17,18,19 bạn nào đả dùm với :grin:
Đại_cô_nương
07-04-2008, 07:50 AM
Để mình làm luôn được k? MÌnh sẽ cố gắng nộp sớm
Mình đã gửi hai chương này vào hòm thư rùi đó. Pls check!
Đại_cô_nương
12-04-2008, 01:14 PM
Tui đã gửi 3 chương 17, 18, 19 Vô Ưu Kiếm từ mấy hôm rồi, nhưng không biết các bác đã nhận được chưa mà vẫn thấy để màu đỏ vậy. Tui gửi lại nha. Pls check!!! Tks!!!
metallica1
12-04-2008, 02:07 PM
Tui đã gửi 3 chương 17, 18, 19 Vô Ưu Kiếm từ mấy hôm rồi, nhưng không biết các bác đã nhận được chưa mà vẫn thấy để màu đỏ vậy. Tui gửi lại nha. Pls check!!! Tks!!!
Cám ơn bạn đã hoàn thành giúp bộ này :063::063::063:
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.