PDA

View Full Version : Tập thơ Ngọc Hồ


Ngọc Diện Hồ Ly
10-01-2008, 06:17 PM
Ru Trong Đơn Côi




Trong dòng đời vô định
Ta là kẻ đi hoang
Mắt mờ theo nhân ảnh
Gót chân nhuốm bụi đường

Bóng đêm đầy thê lương
Kéo ta vào du mộng
Xa rời những yêu thương
Đi về nơi lạc lõng

Biết tìm đâu hình bóng
Ta một thuở huy hoàng
Lời tình theo cơn sóng
Tan giữa biển chiều lang ...

Câu kinh buồn ru thân
Hận nào từ đá sỏi
Vang theo từng bước chân
Tháng năm đời mòn mỏi

Có gì ngoài bóng tối
Ở bên kia mặt trời ?
Từ khi người khuất lối
Còn mình ta lẻ loi

Một khúc hát à ơi
Hát trên ngày cằn cỗi
Tháng năm dài phai phôi
Bóng người thành ảo ảnh !

Nắng hoen cành mỏng mảnh
Mặt trời chết đây rồi
Rơi vào trong đêm tối
Chôn theo cùng tình tôi

Ngọc Diện Hồ Ly
10-01-2008, 08:38 PM
Vô Cớ


Vô cớ buồn nghe đông về vây kín
Gót thu qua rớt lại lá bên thềm
Cánh hoa tàn quyện với gió đông sang
Đêm sầu thương trút cạn dần lệ nến

Vô cớ rồi ta chẳng còn thương mến
Luyến lưu xưa như vệt khói sương tan
Ta nhìn nhau mà sao xa lạ lắm
Nụ cười nay chua xót những lỡ làng

Vô cớ một ngày bước qua đời nhau
Đem sầu đau đến vườn hoang chôn giấu
Người ra đi xa mãi tận nơi đâu
Chốn bình yên ta xin về nương náo

Vô cớ chiều đưa nỗi buồn theo gió
Khơi dậy trong lòng ta chút tàn tro
Chút tình duyên xưa người còn có nhớ ?
Xin mang về nguyên vẹn viết trang thơ

Tú_Yên
11-01-2008, 07:07 AM
Vô cớ...


Ta vô cớ...nhìn vầng mây lơ lững
Bay về đâu trong khoảng trống mênh mông ?
Kiếp con người dễ có được trăm năm !
Sao cứ mãi thăng trầm cùng tuổi lớn ?!

Ta vô cớ...một thoáng nhìn lơ đễnh
Như xa xôi mà cũng có thể gần
Kiếm tìm gì ở cõi xa xăm ?
Hình như có chút nỗi lòng...rơi mất !

Thằng Quỷ Nhỏ
11-01-2008, 04:29 PM
Vô Cớ


Vô cớ rồi ta chẳng còn thương mến
Luyến lưu xưa như vệt khói sương tan
Ta nhìn nhau mà sao xa lạ lắm
Nụ cười nay chua xót những lỡ làng


Vô cớ chiều đưa nỗi buồn theo gió
Khơi dậy trong lòng ta chút tàn tro
Chút tình duyên xưa người còn có nhớ ?
Xin mang về nguyên vẹn viết trang thơ



Vô cớ thổi gió ngàn xưa còn vọng
Này tình chung, đâu cửa rộng tình riêng
Trang thơ đã nhuốm ưu phiền
Ta xin uống cạn niềm riêng với Người.



Như cánh nhạn buổi lạc đàn đêm giá
Khóc mà chi! ơi Ngọc Diện Hồ Ly!
Đâu gánh nặng của người trần dương thế
Mang lòng đau nên lỡ đóa xuân thì



Vô cớ nàng Thơ xót xa gì?
Ngọc Hồ ơi! Đâu Ngọc Diện Hồ Ly...

Ngọc Diện Hồ Ly
12-01-2008, 07:35 PM
Bội Phản Lời Thề ...



Một ngàn năm biển hát tình ca
Bãi dài cát trắng nối trời xa
Sóng nhẹ nhàng hôn lên bờ cát
Lời tình vang vọng thật thiết tha !

Chiều nay gió gọi sóng trùng khơi
Có nổi buồn giữa nước chia trôi
Khúc ca nay dường như lỗi nhịp
Vươn mắc nỗi buồn , nhuốm chia phôi

Những ngày gió lặng , nước biển xanh
Em tìm nhưng chẳng thấy bóng anh
Ngày níu vầng dương , mây níu gió
Ngón tay em gầy níu mong manh !

Biển vô tình quên mất tên em
Quên chuyện tình ta , những êm đềm
Lời biển hát nay thành vô nghĩa
Đỏ ráng chiều hay mảnh vỡ tim ?

Chiều rơi vội xuống khoảng bao la
Sóng xanh lấp loáng ánh dương tà
Mặt trời chết sau cơn hấp hối
Xác đã trôi về đáy biển xa

Ngày qua , em quên mất lối về
Hồn đau quặn, chân lạc u mê
Như biển ngập vào trong vũng tối
Tình chết theo tim , lỗi hẹn thề ...


Không đề



Xao lãng mây chiều
Buông trôi nỗi nhớ
Giọt lệ miên du
Rơi trên tình vỡ

Quyện vào sương khói
Lạc những thanh âm
Cung bậc rất trầm
Mà nghe xao động ...

Lỡ rồi ... người , mộng
Hồn lạc hoang liêu
Hoa lòng vừa chớm
Nay tàn nụ yêu !

Đành thôi tạ từ
Quên đi , ta hỡi !
Muôn trùng tiếc nuối
Bơ phờ giấc mơ

Bình yên ta nhé
Một sớm rất trong
Lòng nghe như thể
Chưa từng bão giông ...

Ngọc Diện Hồ Ly
14-01-2008, 05:43 PM
Ru đời ta - Ru nổi buồn cõi thế ...



Trần gian còn khổ lụy
Lòng người là hố sâu
Xin chúa người cứu rỗi
Mảnh hồn con sũng sầu !

Quằng quại trên thập giá
Nghiêng đầu nhìn thế gian
Nét mặt người buồn bã
Đối diện lời than vang

Những lời ta vang khấn
Nhuốm đầy nổi khổ đau
Từng hồi như sám hối
Trong đêm ta gục đầu

Buồn cho lời nguyện ước
Bị chúa ngài bỏ quên
Buồn cho bao tủi cực
Bao sầu đau cõi trần

Ta buồn cho người đó !
Lòng sao vội đổi thay
Cho ân tình hư ảo
Đã theo gió thoảng bay

Ta buồn cho số phận
Tiếc một mảnh chân tình:
- Món quà không ai nhận
Nên tình lạc u mê

Đau cho câu bằng hữu
Vội xanh lá - bạc vôi
Nghĩa bạn xưa quên rồi
Lời hẹn thề vĩnh cửu

Câu cười đượm chua chát
Ta đóng trọn vai ta
Một ngày kia khép mắt
Biết đời còn xót xa ?!!

Tú_Yên
14-01-2008, 09:36 PM
Làm thinh...


Em làm thinh không nói
Thoáng chút gì bâng khuâng
Hình như ai mãi đợi...
Lời hỏi thăm ân cần !

Em làm thinh quay mặt
Dấu giọt lệ âm thầm...
Dấu sầu lên trong mắt...
Cả những gì...xa xăm !

Em làm thinh không nói
Và lặng lẽ bước đi...
Khuất dần trong bóng tối...
Bỏ sau lưng...những gì ??

Em làm thinh như thế...
Vì cuộc đời buồn tênh !
Em làm thinh như thế...
Với nỗi sầu...mông mênh !!

Ngọc Diện Hồ Ly
05-02-2008, 11:10 AM
Ru cho tình buồn


Đi về đâu ? Lời ru từ đá xưa ?
Đi về đâu ? Từ trăm năm hoang phế ?
Đời tôi sống kiếp buồn ôi nhân thế
Mai về đâu ? Giã từ những ngày vàng

Đời chưa lần nghe có gió xuân sang
Sương rơi mênh mang một chiều bạc mệnh
Chốn nào cho tôi , người giữa vô thường ?
Gọi buồn đại ngàn về từ định mệnh

Đi về đâu ? Cho tình cao tột đỉnh ?
Lời ru nào hát cho những ngày dài ?
Nghe thênh thang lời kinh trong yên tĩnh
Tiếng cuộc tình day dứt những trối trăn

Thôi đi nhé ! Vĩnh biệt hỡi tình trần
Giữa loài người một lần hay gian trá
Để một lần lười biếng bước rong chơi
Yên nghỉ thôi ! Cuộc tình trong huyệt đá

Ngọc Diện Hồ Ly
05-02-2008, 08:55 PM
Mùa Đông Đi Hoang !



Ta lại một mình với mùa đông
Chẳng còn ai nữa để chờ mong
Giá băng về nghe hồn tê buốt
Lệ tuôn rơi lạnh ngắt đôi dòng

Thầm ước khi xưa ta đừng quen
Có lẽ người xưa đã quên tên
Từng con đường bụi mù gió cuốn
Bóng trăng mờ phủ dáng trước thềm

Góc quán xưa , bên ly cà phê
Những giọt cay thấm hồn tê mê
Đắng như tình ta và hẹn ước
Màu nâu thẫm , bóng đêm kéo về

Có lẽ đời ta không xót xa
Nếu chưa từng mơ giấc mộng hoa
Nếu chưa từng nghe lời giả dối
Để chôn đời mình mộ -phôi -pha

Ngày vẫn lướt qua buồn triền miên
Lá khô vẫn rụng vàng mái hiên
Nghèn nghẹn nghe ngày xanh vỡ nát
Niềm tin tan mất giữa ưu phiền

Gió mang sầu về từ đại ngàn
Bám lấy hồn ta , chiếm không gian
Bao giờ nỗi đau này hóa đá
Đến bao giờ ....lại thấy mùa xuân ?