PDA

View Full Version : Bình loạn xà ngầu thơ phú Hoa Sơn Hội :))


_Tuyết Phong_Đệ nhất hâm_
04-08-2009, 09:56 PM
Hôm nay mạn phép lập topic này để chuyên bình loạn xạ thơ phú của các thi sĩ Hoa Sơn Hội! Mọi người cứ bình vô tư, đẹp nói thành xấu...hay bình thành dở...vân vân...cứ nói theo cảm nhận của mình :ex10:

Đầu tiên mình xin bình cái bài của Thi sĩ Mechichi trong topic Tự tình:


"Động phòng đêm ấy cảnh thần tiên
Sao giăng, trăng tỏa khắp trăm miền"

Thoáng nghe, ta ngỡ rằng đây là một đêm động phòng ở Khách sạn ngàn sao, có sao, có trăng...và tiếng côn trùng kêu inh ỏi, như đàn vào tai cặp tình nhân một bản tình ca...lạnh ngắt :shiver:


"Rượu cẩm thẹn thùng soi má liễu
Nến hồng e ấp tỏ mi uyên"

Thì ra là cặp tình nhân này đi nhậu về, cô gái bị rượu làm cho đôi má ửng hồng, hai người ghé vào một cái hiên nhà nào đó, trong nhà có đốt nến, soi rõ bờ mi thiếu nữ đang nhắm mắt như chờ đợi. :hoho:

"Gối êm nhẹ nhẹ ôm mình ngọc
Chăn ấm run run ấp dáng tiên"

Bài thơ này loạn quá rồi, đoạn trên thì như là đang ở khách sạn ngàn sao, bi giờ lại ở trên sàn là sao chời??? Đọc 2 câu thơ ta hình dung ra đây không phải là thiếu nữ mà là bà lão động phòng...Tác giả đã dùng thủ pháp nói quá: mình ngọc, dáng tiên để ám chỉ bà già run run, chứng tỏ bà này lẩm cẩm rồi :5:


"Ngỡ như trăng sao bùng hoa lửa
Còn mong trong giấc mộng triền miên"

Tác giả chẳng hiểu gì hết, chỉ có pháo hoa mới bùng hoa lửa chứ trăng sao bùng gì nổi. Câu cuối ta thấy rằng bà lão này chờ đợi đêm động phòng lâu quá rồi nên bây giờ thỏa nguyện cứ muốn tiếp tục, mà không nghĩ rằng sức người có hạn...Tác giả ko hiểu tâm lý nhân vật gì hết... :roft:




Xong! Nếu tỷ Chichi có đọc cũng đừng trách đệ, đệ bình theo ý chủ quan thôi... :sad:


Mời mọi người cứ tự nhiên chọn bài rồi bình...trong một bài có thể bình hai câu cũng được :059:

ngocthu
04-08-2009, 10:57 PM
Cái lão TP này bình loạn thiệt, chỉ gợi ý như vầy để lão bình lại nhé:

Lão có thể hiểu sai, mechichi đêm đó không phải ngoài hiên mà làm chuyện ấy, nàng vào 1 khách sạn ngàn sao, nghĩa là vào 1 ngôi nhà không có mái, hay có mái thủy tinh, khi động phòng được tinh tú trăng sao chứng kiến, thỏa mãn những khổ thơ đầu.

Những run run, ôm chăn gối này nọ chứng tỏ là nàng hồi hộp lo âu chứ đâu phải thèm muốn. Chắc là lão dùng bụng mình suy bụng người quá. Còn vụ bùng hoa lửa ý nàng nói chuyện ấy thiệt là...nhiệt tình, cảm giác bùng nổ dâng trào
hê hê....Cứ thế mà bình lại thôi, ráng cho hiểu tâm trạng nàng lúc ấy chứ!!!
:051::052:

_Tuyết Phong_Đệ nhất hâm_
04-08-2009, 11:05 PM
Đã là bình loạn rồi mà, cố gắng đi xa ý nghĩ của tác giả, làm cho tác giả đọc bài bình chả giống tâm trạng của mình thì mới loạn được! :059:

Rồi những thi sĩ Hoa Sơn sẽ điên máu vì những bài bình loạn xà ngầu của mình hé hé :059:

ngocthu
04-08-2009, 11:16 PM
Anh trao...như ý gậy dài
Em thì mê mẩn...vươn vai ngáp hoài
Biết rằng chỉ một lần thôi
Mà sao nhung nhớ...thèm hoài gậy kia

:xitmau:

Bài thơ này tác giả tự ý đánh giá gậy như ý của mình, tác giả cho rằng...như ý...nghĩa là...quá đủ, cần bao nhiêu có bấy nhiêu chứng tỏ tác giả rất là tự tin về nó.

Khổ thơ 2 ta nên hiểu em đã chán ngán nên ngáp, tác giả ẩn dụ rằng...mình thiệt là oai phong làm cho em...tới bến, nhưng người ngoài có thể thấy rằng nàng...chẳng ham thích gì nên ngáp. Giả bộ để chìu ý chàng mà thôi cho chàng chứng tỏ oai phong mình.

2 khổ cuối là chàng dương dương tự đắc cho rằng...nàng sẽ nhớ nhung mãi, có dè đâu, chàng đã đi quá xa chăng? Qua 4 câu này, chúng ta có thể hiểu thêm nhiều về tác giả.

Bình loạn đã xong, cái này là...do lão khởi xướng nhé!!:040::040:

_Tuyết Phong_Đệ nhất hâm_
05-08-2009, 12:01 AM
Say tình cô chủ quán trà
Bàn tay nhanh nhẹn cô pha thật tài
Áo cô xẻ xuống quá dài
Đôi gò nhủ trắng...hạ đài mắt anh

*****



Với thể thơ Lục Sát truyền thống, Ngọc Thu đã nói lêm tâm trạng rất riêng tư của mình. Đọc hai câu đầu, ta thấy một Ngọc Thu rất thanh thoát, chỉ nhìn hai tay cô gái pha trà là uống ngon (chưa biết trà ngon hay dở)


Lần mò theo dòng tâm sự của Ngọc Thu, ta thấy Ngọc Thu nhà ta cũng có nhóm máu đặt biệt (máu D) : :tungtung:


"Áo cô xẻ xuống quá dài
Đôi gò nhủ trắng...hạ đài mắt anh"


Phải nói tác giả nắm bắt tình huống rất nhanh, từ nhìn đôi tay, tác giả đã lần mò đến Đôi gò Bồng Đảo, và 2 con mắt trợn lên ngạc nhiên...uống trà ko nổi (Vì cặp nhũ tuy trắng nhưng nhỏ như trái chanh) :grin:

Phải nói, Ngọc Thu nhà ta ko thích núi Hỏa Diệm Sơn. Suy ra, nếu người nào mà đi bơm là rớt đài đối với con mắt của tác giả ngay... :052:

mechichi
05-08-2009, 12:36 AM
Cái lão TP này bình loạn thiệt, chỉ gợi ý như vầy để lão bình lại nhé:

Lão có thể hiểu sai, mechichi đêm đó không phải ngoài hiên mà làm chuyện ấy, nàng vào 1 khách sạn ngàn sao, nghĩa là vào 1 ngôi nhà không có mái, hay có mái thủy tinh, khi động phòng được tinh tú trăng sao chứng kiến, thỏa mãn những khổ thơ đầu.

Những run run, ôm chăn gối này nọ chứng tỏ là nàng hồi hộp lo âu chứ đâu phải thèm muốn. Chắc là lão dùng bụng mình suy bụng người quá. Còn vụ bùng hoa lửa ý nàng nói chuyện ấy thiệt là...nhiệt tình, cảm giác bùng nổ dâng trào
hê hê....Cứ thế mà bình lại thôi, ráng cho hiểu tâm trạng nàng lúc ấy chứ!!!
:051::052:

Không còn gì để nói hết
:die:
:029:
:049:
:049::049:
:046::046::046:
:112::112::112::112:
:69::69:

Zombieisme
05-08-2009, 01:50 AM
Ta xin mạn phép bình bài thơ sau của mechichi muội trong topic Tự tình:

Rượu chẳng thấy cay chỉ ướt môi

Lặng lẽ dòng châu đã tuôn rơi

Buồn vui giờ thoảng như bọt nước

Đắng cay xưa nhạt tựa mây trôi

Dốc hết ngàn ly tình vẫn nặng

Cạn veo vạn chén sầu chẳng vơi

Còn chi ký ức mà lưu luyến

Chỉ mong duyên cũ sẽ phai phôi


2 câu đầu quả thực miêu tả rất khéo :


Rượu chẳng thấy cay chỉ ướt môi

Lặng lẽ dòng châu đã tuôn rơi

Nhiều người sẽ cho rằng : " ài, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, đang đau buồn lệ tuôn bờ mi thế kia thì con tâm tình đâu mà thưởng rượu, nhạt là phải ". :018:
Nhưng không 2 câu thơ này chính là đang nói về một cô gái. Một cô gái không biết uống rượu, lần đầu uống rượu và bị ép uống rượu. Vì thế cô gái vừa khóc vừa nâng chén rượu lên trong nỗi hờn tủi, chỉ dám nhấp môi mà thôi, nhấp môi thì rượu chưa vào tới miệng làm sao mà có thể thấy rượu cay cơ chứ. :061:

Buồn vui giờ thoảng như bọt nước

Đắng cay xưa nhạt tựa mây trôi

Đọc 2 câu trên ta có thể tưởng tượng ra được thời gian thấm thoắt thoi đưa, trong tâm trí của cô gái đến những kí ức vui buồn ngày xưa giờ cũng đã nhạt nhòa theo năm tháng, những tủi hởn của buổi đầu bị ép uống rượu giờ cũng đã trôi xa. Có lẽ vài năm đã qua rồi nhỉ :05(1):

Dốc hết ngàn ly tình vẫn nặng

Cạn veo vạn chén sầu chẳng vơi

Chúng ta có thể thấy tửu lượng của cô gái giờ đã đến độ xuất thần nhập hóa, ngàn ly, vạn chén với cô giờ chẳng có nghĩa lý gì. Có thể nói trình độ của cô gái bây giờ có thể " xuyên qua hầm rượu chẳng hề đỏ mặt ". Điều đó càng chứng thực cho quãng thời gian mấy năm trôi qua ở trên. :2one:

Còn chi ký ức mà lưu luyến

Chỉ mong duyên cũ sẽ phai phôi

Và đây, nếu ai vẫn còn lăn tăn về thân phận của cô gái thì chính ở đây, 2 câu thơ cuối cùng này đã làm sáng tỏ tất cả. Sự bất cần đời, bất cần quá khứ cùng cuộc sống buông thả của cô gái đã hoàn toàn nói lên rằng cô chính là một gái lầu xanh chính hiệu :027::027::027:

Quả thật cao nhân thì không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Chỉ với vẻn vẹn 8 câu thơ mechichi muội đã lột tả được thân phận của một kĩ nữ : từ buổi đầu bị má mì bắt tiếp rượu khách, đến khi cô gái đã trưởng thành trong kĩ viện: tiếp khách, uống rượu không thành vấn đề nữa. Đồng thời cũng phơi bày được tâm lý bất cần đời, hận đời, ta đây không cần quá khứ cũng chẳng muốn ngày mai của các cô gái chốn lầu xanh.

mechichi
05-08-2009, 03:32 AM
Ta xin mạn phép bình bài thơ sau của mechichi muội trong topic Tự tình:

Rượu chẳng thấy cay chỉ ướt môi

Lặng lẽ dòng châu đã tuôn rơi

Buồn vui giờ thoảng như bọt nước

Đắng cay xưa nhạt tựa mây trôi

Dốc hết ngàn ly tình vẫn nặng

Cạn veo vạn chén sầu chẳng vơi

Còn chi ký ức mà lưu luyến

Chỉ mong duyên cũ sẽ phai phôi


2 câu đầu quả thực miêu tả rất khéo :


Rượu chẳng thấy cay chỉ ướt môi

Lặng lẽ dòng châu đã tuôn rơi

Nhiều người sẽ cho rằng : " ài, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ, đang đau buồn lệ tuôn bờ mi thế kia thì con tâm tình đâu mà thưởng rượu, nhạt là phải ". :018:
Nhưng không 2 câu thơ này chính là đang nói về một cô gái. Một cô gái không biết uống rượu, lần đầu uống rượu và bị ép uống rượu. Vì thế cô gái vừa khóc vừa nâng chén rượu lên trong nỗi hờn tủi, chỉ dám nhấp môi mà thôi, nhấp môi thì rượu chưa vào tới miệng làm sao mà có thể thấy rượu cay cơ chứ. :061:

Buồn vui giờ thoảng như bọt nước

Đắng cay xưa nhạt tựa mây trôi

Đọc 2 câu trên ta có thể tưởng tượng ra được thời gian thấm thoắt thoi đưa, trong tâm trí của cô gái đến những kí ức vui buồn ngày xưa giờ cũng đã nhạt nhòa theo năm tháng, những tủi hởn của buổi đầu bị ép uống rượu giờ cũng đã trôi xa. Có lẽ vài năm đã qua rồi nhỉ :05(1):

Dốc hết ngàn ly tình vẫn nặng

Cạn veo vạn chén sầu chẳng vơi

Chúng ta có thể thấy tửu lượng của cô gái giờ đã đến độ xuất thần nhập hóa, ngàn ly, vạn chén với cô giờ chẳng có nghĩa lý gì. Có thể nói trình độ của cô gái bây giờ có thể " xuyên qua hầm rượu chẳng hề đỏ mặt ". Điều đó càng chứng thực cho quãng thời gian mấy năm trôi qua ở trên. :2one:

Còn chi ký ức mà lưu luyến

Chỉ mong duyên cũ sẽ phai phôi

Và đây, nếu ai vẫn còn lăn tăn về thân phận của cô gái thì chính ở đây, 2 câu thơ cuối cùng này đã làm sáng tỏ tất cả. Sự bất cần đời, bất cần quá khứ cùng cuộc sống buông thả của cô gái đã hoàn toàn nói lên rằng cô chính là một gái lầu xanh chính hiệu :027::027::027:

Quả thật cao nhân thì không thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Chỉ với vẻn vẹn 8 câu thơ mechichi muội đã lột tả được thân phận của một kĩ nữ : từ buổi đầu bị má mì bắt tiếp rượu khách, đến khi cô gái đã trưởng thành trong kĩ viện: tiếp khách, uống rượu không thành vấn đề nữa. Đồng thời cũng phơi bày được tâm lý bất cần đời, hận đời, ta đây không cần quá khứ cũng chẳng muốn ngày mai của các cô gái chốn lầu xanh.


Toàn bắt nạt ta không. :062::062::roft::roft:


Than ôi phận nữ nhi như dèo dạt hoa trôi :041::041::041:

:029::029:

camxucrong
05-08-2009, 03:52 AM
:047::047::047::047: :047::047::047::047:
chỉ có 2 từ để nói " cao thủ " :hoho:

killauduong
05-08-2009, 01:50 PM
Văn đàn Hoa Sơn hội thơ phú rất đa dạng.Thơ vui có,thơ buồn có.Thơ hay có,thơ...dở cũng nhiều.Từ tự tình đến miên man,từ lang bạt đến...cóc nhái,và sau đây là một bài thơ rất ...tâm trạng:
Thắp thêm một ngọn nến
Thấy mình già buồn ghê
Ngày sinh nhật đã đến
Ôi sao lòng tái tê
Ở khổ đầu của bài thơ đã lột tả cho ta hết cái tâm trạng âu lo của tác giả.Tác giả Sợ tuổi già,mà tuổi già thường đi đôi với...bất lực.Qua khổ thơ này cho ta thấy tầm nhìn xa trông rộng của tác giả vì cho dù ai không muốn già nhưng khi đến ngày sinh nhật họ cũng làm đại khái hạ thọ,trung thọ hay gì gì đó..còn tác giả đến ngày hạ...hạ thọ của mình lại thấy xa xôi rằng chứng bất lực đang gặm nhấm trong người,tác giả sợ.Ở đây tác giả dùng thủ pháp "Treo đầu dê bán thịt chó"có nghĩa là nói sợ già thêm 1 tuổi nhưng thật ra là sợ...bất lực.Vì thế mới có khổ thứ 2:
Mình lại thêm một tuổi
Chẳng biết buồn hay vui
Ngày xưa bao mong ước
Giờ nhìn đời tối thui
Vâng,tuổi trẻ thì nhiều mộng ước.Tác giả ôm ấp một hoài bão to lớn mong đem sức cống hiến cho ...nàng.Tuổi trẻ ai không muốn là con đại bàng hùng dũng sãi cánh đạp mây,đến khi vào đời lâm trận rồi mới biết"trên bảo dưới không nghe" nên tác giả "nhìn đời tối thui"cũng là một điều có thể hiểu được.Việc tác giả tự hỏi vu vơ"Chẳng biết buồn hay vui" là thủ pháp nói giảm nói tránh mà ta thường hay gặp trong văn chương.
Mới quen cô gái nhỏ
Người yêu ở phương xa
Tâm tình anh để ngõ
Mong em đừng bỏ qua

Em chính là gói quà
Anh tự tay sẽ mở
Em là hoa đang nở
Hương thơm ngát môi anh
Ở đây ta có thể thấy tác giả sử dụng một cách rất tài tình biện pháp...thậm xưng,có nghĩa là biên pháp "nói...láo sự thật".Đứng trên phương diện của tác giả,khi nỗi âu lo về sự gặm nhấm của chứng...vô năng thì ta có thể hiểu được tác giả nãy sinh trạng thái hoang đường là hoàn toàn không phải vô lý.
Ngày sinh nhật qua nhanh
Nhưng còn em đọng lại
Mong tình em mãi mãi
Làm món quà năm nay
Khổ thơ này là khổ thơ kết,là ước mong của tác giả trong ngày sinh nhật mình,mong rằng ngày mai trời lại sáng.Tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược,hi vong tác giả tìm được đúng "thuốc"cho mình!

Bài thơ này do Độc Cô Quái Khách tại Hoa Sơn viết năm 2009 sau công nguyên,tại hạ giới thiệu vài dòng trên đây để huynh đệ tỉ muội ta cùng thưởng thức

Ps: Bài viết này coi như là quà Sn muộn tặng huynh NgocThu,nếu huynh có chém thì tìm cái gã đã lập ra cai topic này,em vô tội:tungtung:

Thần Phong
05-08-2009, 05:33 PM
Mỗi người khi cảm nhận một bài thơ đều khác nhau, làm thơ hoài cũng chán...thôi bình loạn thơ vậy! Xin được bình bài Thu xứ Phàng Tu (Phù Tang) của thi sĩ Ki Lâu Đương ( Cương lâu đi ) : :tungtung:


Thu về mang đến nỗi xốn xang
Lo nỗi chia ly lá úa vàng
Ly biệt ông trời sao khéo sắp
Lá-cành chia cắt phận trái ngang

Liễu buồn thương xót kiếp hồng nhan
Cám cảnh chia ly lệ hai hàng
Phù Tang thu đến sao buồn quá
Cầu vắng bóng người đã sang ngang.



_Đọc đoạn đầu ta có thể thấy nỗi oán hờn của thi sỹ KLD khi mùa thu đến...Bởi vì KLD đã chia tay với người yêu vào mùa thu trước.

"Ly biệt ông trời sao khéo sắp
Lá-cành chia cắt phận trái ngang"

Tác giả đã dồn hết sự trách móc đối với ông trời nhưng Tác giả đâu biết rằng tại mình yếu quá nên người yêu mới chia tay Lo nỗi chia ly lá úa vàng. Tác giả đã lo trước rồi, sợ người yêu chê yếu nhưng sự thật vẫn là sự thật...haizzz...xót thương cho một cảnh ngộ éo le...kekeke :055:

_Đến đoạn sau, các bạn hãy đọc câu : Liễu buồn thương xót kiếp hồng nhan => Tác giả tự thương xót cho kiếp hồng nhan của mình, và tự tưởng tượng rằng cây liễu cũng rơi lệ vì điều đó... :025:

"Phù Tang thu đến sao buồn quá
Cầu vắng bóng người đã sang ngang"

Ngày xưa khi còn là con gái, KLD hay ra đứng cây cầu đó để tắm mưa nhưng giờ KLD đã bước sang ngang nên khi nhìn cảnh vật...lòng chợt rung động và thèm cái thời tắm mưa đó hố hố :hoho:

Qua bài thơ Thu xứ Phàng Tu của nữ thi sỹ KLD ta có thể dâng lên một niềm cảm xúc...choáng váng...Phải công nhận KLD là một cây bút của thời đại :037:


Hic...Bình loạn thiệt :025:

killauduong
06-08-2009, 12:44 AM
Quả thật đúng là bình...quá loạn,còn cái nick của tại hạ mà các hạ nghĩ ra đươc như thế thì bái phục bái phục:D

Zombieisme
06-08-2009, 11:52 AM
Tiếp theo đây chúng ta sẽ mạn đàm về bài thơ này của mechichi muội trong topic Tự tình:

Những mong xuống nước vớt trăng mờ
Nào hay sóng đã vỗ tan mơ
Long lanh sao biếc in trời vắng
Rực rỡ mây hồng soi cảnh sơ
Ả Nga luống thẹn từ thưở trước
Chị Hằng đã hận đến bây giờ
Tiêu dao một khúc cùng ánh nguyệt
Chợt thấy lòng mình như trẻ thơ

Theo ngu ý của tại hạ thì bài thơ này đang miêu tả một người say rượu - là nam nhân hay nữ nhân thì chưa biết nhưng ta cứ nói về vấn đề say rượu trước cái đã :056:

Những mong xuống nước vớt trăng mờ
Nào hay sóng đã vỗ tan mơ

Chúng ta hãy tạm gọi nhân vật chính trong bài thơ là người say đi. Người say này đang đi thì gặp một cái ao nước bẩn - có thể là một cái hồ, một cái mương nước hoặc cũng có thể chỉ là một vũng nước nhỏ nào đó nhưng nhất thiết là phải có nước và phải là nước bẩn. Đó là một buổi tối trăng rất sáng in trên mặt nước nhưng mà vì cái ao nước bẩn nên người say chỉ nhìn thấy mặt trăng có vẻ mờ mờ mà thôi :050::050:
Bỗng nhiên người say nổi hứng nhảy xuống ao để vớt trăng lên ( chắc là đang say nên mới vậy chứ không say mà nhảy xuống thì có vẻ không bình thường :025: ). Nhưng vừa nhảy xuống thì làm mặt nước xao động, bóng trăng vỡ nát. Chắc là do máu lên não chậm nên anh ta ( cô ta ) đứng ngẩn ra một lúc vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, như sực nhớ ra điều gì đó người say mới nháo nhác nhìn đông nhìn tây để tìm kiếm.

Long lanh sao biếc in trời vắng
Rực rỡ mây hồng soi cảnh sơ

Khi nhìn lên bầu trời người say bỗng thấy trời hôm nay rất nhiều sao, còn có cả mây hồng rực rỡ nữa chứ. :012:
Dừng lại !! Tại sao đang đêm lại có cả mây hồng rực rỡ thế kia :029:.
Chắc chắn là do người này đang say quá, mắt nọ đá mắt kia nên mới nhìn ra thế rồi. Đấy chính điều này càng chứng tỏ rằng suy đoán của tại hạ là đúng, anh ta ( cô ta ) đang say bí tỉ, tuy chưa đến mức say không biết trời đất là gì nhưng mà cũng đến mức không phân biệt nổi đám mây kia màu gì :05(1):

Ả Nga luống thẹn từ thưở trước
Chị Hằng đã hận đến bây giờ

Đến đây chúng ta có thể khẳng định được người say là một nam nhân. Anh ta đang nhớ về những người tình cũ - một ả tên là Nga và một bà chị tên là Hằng. Đặc biệt là bà chị tên là Hằng kia, có lẽ ngày xưa anh ta ngỏ lời mà không được chấp nhận nên anh ta vẫn còn hận tới bây giờ :112:

Tiêu dao một khúc cùng ánh nguyệt
Chợt thấy lòng mình như trẻ thơ

Khi người ta say thì thường không làm chủ được bản thân mình, anh này cũng không ngoại lệ. Anh cất tiếng hát để giải tỏa nỗi lòng của mình khiến cho gà bay chó chạy người người tỉnh giấc quát tháo chửi rủa :124:.
Sau khi phát tiết xong thì hơi men cũng đã nhạt, người say của chúng ta cũng đã bắt đầu tỉnh táo. Nghĩ lại những hành động kia của mình ( lội xuống ao nước bẩn vớt trăng, nhìn gà hóa cuốc, thử giọng ca vàng khiến gà chó cũng không yên ) anh ta chợt thấy mình trẻ con quá, thật đáng xấu hổ :060: nên tìm đường chuồn thẳng khỏi nơi đó :030:



Trên đây là một vài dòng cảm nhận của tại hạ, nó không biểu đạt cho suy nghĩ và cảm nhận của những người khác vì thế mechichi muội có thể cho rằng huynh là một tên biến thái chứ đừng nghĩ rằng thơ văn của mình không hay nhé :02(1)::02(1):

mechichi
06-08-2009, 02:08 PM
Tiếp theo đây chúng ta sẽ mạn đàm về bài thơ này của mechichi muội trong topic Tự tình:

Những mong xuống nước vớt trăng mờ
Nào hay sóng đã vỗ tan mơ
Long lanh sao biếc in trời vắng
Rực rỡ mây hồng soi cảnh sơ
Ả Nga luống thẹn từ thưở trước
Chị Hằng đã hận đến bây giờ
Tiêu dao một khúc cùng ánh nguyệt
Chợt thấy lòng mình như trẻ thơ

Theo ngu ý của tại hạ thì bài thơ này đang miêu tả một người say rượu - là nam nhân hay nữ nhân thì chưa biết nhưng ta cứ nói về vấn đề say rượu trước cái đã :056:

Những mong xuống nước vớt trăng mờ
Nào hay sóng đã vỗ tan mơ

Chúng ta hãy tạm gọi nhân vật chính trong bài thơ là người say đi. Người say này đang đi thì gặp một cái ao nước bẩn - có thể là một cái hồ, một cái mương nước hoặc cũng có thể chỉ là một vũng nước nhỏ nào đó nhưng nhất thiết là phải có nước và phải là nước bẩn. Đó là một buổi tối trăng rất sáng in trên mặt nước nhưng mà vì cái ao nước bẩn nên người say chỉ nhìn thấy mặt trăng có vẻ mờ mờ mà thôi :050::050:
Bỗng nhiên người hay nổi hứng nhảy xuống ao để vớt trăng lên ( chắc là đang say nên mới vậy chứ không say mà nhảy xuống thì có vẻ không bình thường :025: ). Nhưng vừa nhảy xuống thì làm mặt nước xao động, bóng trăng vỡ nát. Chắc là do máu lên não chậm nên anh ta ( cô ta ) đứng ngẩn ra một lúc vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Một lúc sau, như sực nhớ ra điều gì đó người xay mới nháo nhác nhìn đông nhìn tây để tìm kiếm.

Long lanh sao biếc in trời vắng
Rực rỡ mây hồng soi cảnh sơ

Khi nhìn lên bầu trời người say bỗng thấy trời hôm nay rất nhiều sao, còn có cả mây hồng rực rỡ nữa chứ. :012:
Dừng lại !! Tại sao đang đêm lại có cả mây hồng rực rỡ thế kia :029:.
Chắc chắn là do người này đang say quá, mắt nọ đá mắt kia nên mới nhìn ra thế rồi. Đấy chính điều này càng chứng tỏ rằng suy đoán của tại hạ là đúng, anh ta ( cô ta ) đang say bí tỉ, tuy chưa đến mức say không biết trời đất là gì nhưng mà cũng đến mức không phân biệt nổi đám mây kia màu gì :05(1):

Ả Nga luống thẹn từ thưở trước
Chị Hằng đã hận đến bây giờ

Đến đây chúng ta có thể khẳng định được người say là một nam nhân. Anh ta đang nhớ về những người tình cũ - một ả tên là Nga và một bà chị tên là Hằng. Đặc biệt là bà chị tên là Hằng kia, có lẽ ngày xưa anh ta ngỏ lời mà không được chấp nhận nên anh ta vẫn còn hận tới bây giờ :112:

Tiêu dao một khúc cùng ánh nguyệt
Chợt thấy lòng mình như trẻ thơ

Khi người ta say thì thường không làm chủ được bản thân mình, anh này cũng không ngoại lệ. Anh cất tiếng hát để giải tỏa nỗi lòng của mình khiến cho gà bay chó chạy người người tỉnh giấc quát tháo chửi rủa :124:.
Sau khi phát tiết xong thì hơi men cũng đã nhạt, người say của chúng ta cũng đã bắt đầu tỉnh táo. Nghĩ lại những hành động kia của mình ( lội xuống ao nước bẩn vớt trăng, nhìn gà hóa cuốc, thử giọng ca vàng khiến gà chó cũng không yên ) anh ta chợt thấy mình trẻ con quá, thật đáng xấu hổ :060: nên tìm đường chuồn thẳng khỏi nơi đó :030:



Trên đây là một vài dòng cảm nhận của tại hạ, nó không biểu đạt cho suy nghĩ và cảm nhận của những người khác vì thế mechichi muội có thể cho rằng huynh là một tên biến thái chứ đừng nghĩ rằng thơ văn của mình không hay nhé :02(1)::02(1):

:roft::roft::roft:

:026::026::026:

Ta ngất :035:

Zombieisme
06-08-2009, 04:23 PM
:roft::roft::roft:

:026::026::026:

Ta ngất :035:

Quá khen quá khen :grin:
Tiếc là topic này không tám nhảm được nên không biết nhận xét của mọi người về cảm nhận của ta thế nào :025:

ngocthu
06-08-2009, 09:05 PM
Khả năng vô cùng vô tận!!! Tâm hồn châm biếm, có thể là nhà chỉ trích văn học vĩ đại trong tương lai!! Đó là cảm nhận tại hạ...hehe6

:037::037:

killauduong
07-08-2009, 12:39 AM
Khả năng vô cùng vô tận!!! Tâm hồn châm biếm, có thể là nhà chỉ trích văn học vĩ đại trong tương lai!! Đó là cảm nhận tại hạ...hehe6

:037::037:

Thế lão đọc bài ta bình thơ của lão,lão có khen như thế không nhỉ:038:

ngocthu
07-08-2009, 02:43 AM
Thế lão đọc bài ta bình thơ của lão,lão có khen như thế không nhỉ:038:

Khỏi phải nói thế, ngocthu không hề khó chịu khi bị bình đâu. Bây giờ như vầy, ai bình được những tính cách xấu từ thơ văn của ngocthu mà trúng tính cách thiệt, cứ trúng 1 tính cách tặng 200 xu. Vậy để lão thấy ngocthu biết...nhìn nhận mình.

:037::037:

killauduong
07-08-2009, 11:57 AM
Khỏi phải nói thế, ngocthu không hề khó chịu khi bị bình đâu. Bây giờ như vầy, ai bình được những tính cách xấu từ thơ văn của ngocthu mà trúng tính cách thiệt, cứ trúng 1 tính cách tặng 200 xu. Vậy để lão thấy ngocthu biết...nhìn nhận mình.

:037::037:

Đệ đã bình rồi,lão huynh lật lại trang 2 coi đệ có đáng nhận xu không nhễ:payup:,nếu trúng thì huynh cứ chuyển xu,đệ hông có nói cho ai nghe đâu :D

mechichi
07-08-2009, 02:08 PM
Khỏi phải nói thế, ngocthu không hề khó chịu khi bị bình đâu. Bây giờ như vầy, ai bình được những tính cách xấu từ thơ văn của ngocthu mà trúng tính cách thiệt, cứ trúng 1 tính cách tặng 200 xu. Vậy để lão thấy ngocthu biết...nhìn nhận mình.

:037::037:


ái chà. Huynh bạo tay nhỉ. Để khi nào muội hết xiền, vào bình vài bài kiếm xèng nhé :037::037::037:

Zombieisme
07-08-2009, 05:32 PM
Ta vừa ra ngoài về thì thấy trong ĐTL có cái pic về 2 câu thơ này, ngồi viết vài dòng xong thì nó bị move đi mất rồi. Giờ không biết post vào đâu nên mượn tạm nơi này post cho đỡ tốn cái công viết. Mọi người đọc nếu thấy phản cảm quá thì lên tiếng ta sẽ xóa đi :025:

Topic đó hỏi mọi người có cảm nhận gì khi đọc 2 câu thơ này :

Chim khôn chim ngẩng cao đầu
Bướm khôn bướm đậu lên đầu con chim

Tính ẩn dụ trong 2 câu thơ này rất cao không thể dùng lẽ thường mà suy đoán được :

Chim khôn chim ngẩng cao đầu

Chim ở đây là ý nói đến nam nhân chúng ta - dĩ nhiên là trừ một số tên ở Thái về mà người ta hay gọi là mấy tên Biến thái :barf:
Làm nam nhi thì phải có hùng tâm tráng chí, thân hoài bốn phương, lúc nào cũng phải hiên ngang, bất khuất, ngẩng cao đầu. Đó mới là hình tượng của một đấng nam nhân đỉnh thiên lập địa mà các bé gái tuổi mới lớn vẫn ngày ngày mơ mộng.

Bướm khôn bướm đậu lên đầu con chim

Câu thơ này nói về nữ nhân, tư tưởng nổi loạn trong câu thơ toát lên rất rõ ràng. Thời đại ngày nay, khi mà người người nói câu bình đẳng, nhà nhà kêu gọi bình đẳng thì người viết câu thơ này lại mang cái tư tưởng nữ quyền áp đặt lên đầu nam nhân chúng ta, muốn nữ nhân đứng trên đầu trên cổ chúng ta. Đây không phải là tư tưởng phản loạn thì còn là gì nữa :029:

Đọc xong 2 câu thơ trên, cảm nhận thật sâu sắc cái tư tưởng nữ quyền, cái ý nghĩ nổi loạn trong đó. Ta chợt nghĩ không biết người viết ra những vần thơ nổi loạn này có phải là mechichi muội muội hay không hoặc giả có thể là Nhu mì muội hoặc là Yên muội - người mang trong mình đầy rẫy tư tưởng nổi loạn. Nữ nhân bây giờ thật là đáng đánh đòn mà :die: :die: :die: :die:

mechichi
07-08-2009, 09:11 PM
Đọc xong 2 câu thơ trên, cảm nhận thật sâu sắc cái tư tưởng nữ quyền, cái ý nghĩ nổi loạn trong đó. Ta chợt nghĩ không biết người viết ra những vần thơ nổi loạn này có phải là mechichi muội muội hay không hoặc giả có thể là Nhu mì muội hoặc là Yên muội - người mang trong mình đầy rẫy tư tưởng nổi loạn. Nữ nhân bây giờ thật là đáng đánh đòn mà :die: :die: :die: :die:



Tên này thật đáng giận mà. Có muốn ta kêu gọi Ngọc yến, Nhu Mỳ hội đồng ngươi ko? :049::049::049::049:

ngocthu
07-08-2009, 09:43 PM
Bó tay!!!Bó tay

:025::025::1::1::1:

Zombieisme
07-08-2009, 10:11 PM
Tên này thật đáng giận mà. Có muốn ta kêu gọi Ngọc yến, Nhu Mỳ hội đồng ngươi ko? :049::049::049::049:

Đừng nóng thế mà mechichi muội, để ta chuộc lỗi bằng một bài cảm thụ thơ của muội được không :cute:

mechichi
07-08-2009, 10:28 PM
Đừng nóng thế mà mechichi muội, để ta chuộc lỗi bằng một bài cảm thụ thơ của muội được không :cute:


Nhớ là cảm thụ nha. Đừng có bình loạn là Ok :037::037:

_Tuyết Phong_Đệ nhất hâm_
07-08-2009, 11:07 PM
Cám ơn những bạn đã vàob bình loạn...Hôm nay...mình lại quay lại với Mechichi yêu dấu hố hố :hoho:


"Còn đâu lời hứa anh và em
Một thuở ngày xưa thật êm đềm"


Phải nói, Mechichi là một thi sỹ hay mơ, nằm mơ thấy ngày xưa thật êm đềm, hạnh phúc...Nhưng giờ lấy chồng rồi nên quên mất lời hứa anh và em :049:

"Thư xanh thoang thoảng mùi hoa sữa
Mực tím long lanh ánh mắt huyền"

Thư xanh là thư viết trên tàu lá chuối, nhưng bụi chuối này nằm kề cây vú sữa...Và đôi mắt của cô gái màu tím vì tức giận (thấy nải chuối mà hok được ăn) :026:

"Bước chân ngập ngừng trên phố lạ
Bàn tay ngơ ngẩn nơi đường quen"

Bước chân ăn trộm nên ngập ngừng nà, vào xứ lạ mà đã có tâm hồn ăn trộm rồi...
Bàn tay kia chỉ quen ăn trộm trên đường quen...đến xứ lạ phải chìa tay ăn xin hí hí :013:

"Hoa nắng còn bay qua lối nhỏ
Xin đừng gửi lại chút hờn ghen"


Rồi, ăn trộm ko được vì ánh sáng chiếu qua lối nhỏ...Nhưng trông thấy thằng khác ăn trộm nên ghen tức hức hức :025:


Tóm lại, Mechichi dễ xương là một tay trộm nghiệp dư hê hê :tungtung:

mechichi
07-08-2009, 11:12 PM
Cám ơn những bạn đã vàob bình loạn...Hôm nay...mình lại quay lại với Mechichi yêu dấu hố hố :hoho:


Tóm lại, Mechichi dễ xương là một tay trộm nghiệp dư hê hê :tungtung:



Loạn mất rồi. Ta chạy thôi

:025::025::025::025:

Zombieisme
08-08-2009, 01:27 AM
Đã nhận lời mechichi muội viết một bài cảm thụ nên ta mạn phép bình bài thơ sau của mechichi muội trong Tự tình topic mà không làm nó loạn :025:


Vọng hoài cố đô một chiều mưa
Nghe lòng thương nhớ mấy cho vừa
Núi Ngự mây giăng buồn chia cắt
Sông Hương nước chảy sầu tiễn đưa
Im lìm soi bóng bên thành cổ
Hiu hắt nghiêng mình dưới phố xưa
Nón trắng dịu dàng trong sương sớm
Chuông chùa lanh lảnh, vọng hồn thơ

Vì ta vẫn hay gọi là mechichi muội nên ta cứ coi như mechichi là nữ nhân đi, muội đến từ TPHCM mà trong bài thơ lại miêu tả cảnh cố đô Huế nên chúng ta cứ chấp nhận rằng mechichi muội đi chơi - cũng có thể là đi công tác ra Huế và bài thơ này được ra đời vào hoàn cảnh đó. Còn đi chơi hay đi công tác thì chúng ta sẽ làm rõ sau.

Huế luôn luôn mộng mơ từ trong câu hát đến trong tưởng tượng của mỗi người lữ khách ( người gốc Huế thì ta không dám chắc nhá :013:). Mechichi muội cũng không phải là ngoại lệ: đến với Huế, cảm nhận Huế, thả mình vào trong Huế và chợt nhận ra mình đã gắn bó với Huế từ khi nào.

Vọng hoài cố đô một chiều mưa
Nghe lòng thương nhớ mấy cho vừa

Người ta vẫn bảo: " ăn chơi không sợ mưa rơi ", nhưng mechichi muội không phải là dân chơi vì thế cơn mưa chiều của Huế bỗng làm cho tâm hồn của nàng se lại, sự cô tịch và nỗi nhớ thương cứ như thế phảng phất trong tâm khảm.
- Nhớ gì ?
- Nhớ người yêu ư ?
- Không phải !!
- Vậy nhớ nhà ư, nhớ quê hương ư ?
- Cũng không phải !!
Mà là nỗi nhớ về Huế, bởi vì nàng sắp phải xa Huế, xa cố đô đẹp mộng mơ mà nàng không biết đã gắn bó từ bao giờ.

Núi Ngự mây giăng buồn chia cắt
Sông Hương nước chảy sầu tiễn đưa

Phải chăng: " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " là đây. Núi Ngự giờ đâu sắc tím mây chiều thơ mộng, hay chỉ còn tầng tầng lớp lớp sương giăng. Sông Hương giờ đâu mái tóc lam huyền bí, hay chỉ còn dòng lệ tiễn biệt ly. Giờ chỉ còn một mình mechichi :

Im lìm soi bóng bên thành cổ
Hiu hắt nghiêng mình dưới phố xưa

Tĩnh lặng bên thành cổ, hay đi dạo một mình dưới những con phố đã nhuốm màu rêu phong, mechichi muội đang cố để cảm nhận nốt cái hồn của Huế cũng như đang tham lam nắm lấy từng khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời xa cố đô xưa. Nếu là một chuyến công tác hoặc một chuyến đi tìm người yêu thì liệu mechichi muội có được những cảm giác này không. Câu trả lời đơn giản là không, có lẽ nàng chỉ là một người lữ khách, vô tình đi lạc vào xứ xở thơ mộng này mà thôi. :012:

Nón trắng dịu dàng trong sương sớm
Chuông chùa lanh lảnh, vọng hồn thơ

Bựa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào mà chẳng đến lúc chia ly. Trong sương sớm, dưới chiếc nón trắng tinh khôi một cô gái lẳng lặng bước đi xuyên qua màn sương trắng. Nàng bỏ lại đằng sau một chút tinh nghịch, một chút quậy phá của một cô gái Sài thành và mang theo mình, sự thơ mộng cùng nỗi buồn man mác của một cô gái Huế. Tiếng chuông Thiên Mụ ngân vang, từng hồi, từng hồi như ngấm dần vào tâm hồn nữ thi sĩ trẻ :tt1:


:64::64::64::64::64:

mechichi
08-08-2009, 08:34 AM
Đã nhận lời mechichi muội viết một bài cảm thụ nên ta mạn phép bình bài thơ sau của mechichi muội trong Tự tình topic mà không làm nó loạn :025:


Vọng hoài cố đô một chiều mưa
Nghe lòng thương nhớ mấy cho vừa
Núi Ngự mây giăng buồn chia cắt
Sông Hương nước chảy sầu tiễn đưa
Im lìm soi bóng bên thành cổ
Hiu hắt nghiêng mình dưới phố xưa
Nón trắng dịu dàng trong sương sớm
Chuông chùa lanh lảnh, vọng hồn thơ

Vì ta vẫn hay gọi là mechichi muội nên ta cứ coi như mechichi là nữ nhân đi, muội đến từ TPHCM mà trong bài thơ lại miêu tả cảnh cố đô Huế nên chúng ta cứ chấp nhận rằng mechichi muội đi chơi - cũng có thể là đi công tác ra Huế và bài thơ này được ra đời vào hoàn cảnh đó. Còn đi chơi hay đi công tác thì chúng ta sẽ làm rõ sau.

Huế luôn luôn mộng mơ từ trong câu hát đến trong tưởng tượng của mỗi người lữ khách ( người gốc Huế thì ta không dám chắc nhá :013:). Mechichi muội cũng không phải là ngoại lệ: đến với Huế, cảm nhận Huế, thả mình vào trong Huế và chợt nhận ra mình đã gắn bó với Huế từ khi nào.

Vọng hoài cố đô một chiều mưa
Nghe lòng thương nhớ mấy cho vừa

Người ta vẫn bảo: " ăn chơi không sợ mưa rơi ", nhưng mechichi muội không phải là dân chơi vì thế cơn mưa chiều của Huế bỗng làm cho tâm hồn của nàng se lại, sự cô tịch và nỗi nhớ thương cứ như thế phảng phất trong tâm khảm.
- Nhớ gì ?
- Nhớ người yêu ư ?
- Không phải !!
- Vậy nhớ nhà ư, nhớ quê hương ư ?
- Cũng không phải !!
Mà là nỗi nhớ về Huế, bởi vì nàng sắp phải xa Huế, xa cố đô đẹp mộng mơ mà nàng không biết đã gắn bó từ bao giờ.

Núi Ngự mây giăng buồn chia cắt
Sông Hương nước chảy sầu tiễn đưa

Phải chăng: " Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ " là đây. Núi Ngự giờ đâu sắc tím mây chiều thơ mộng, hay chỉ còn tầng tầng lớp lớp sương giăng. Sông Hương giờ đâu mái tóc lam huyền bí, hay chỉ còn dòng lệ tiễn biệt ly. Giờ chỉ còn một mình mechichi :

Im lìm soi bóng bên thành cổ
Hiu hắt nghiêng mình dưới phố xưa

Tĩnh lặng bên thành cổ, hay đi dạo một mình dưới những con phố đã nhuốm màu rêu phong, mechichi muội đang cố để cảm nhận nốt cái hồn của Huế cũng như đang tham lam nắm lấy từng khoảnh khắc cuối cùng trước khi rời xa cố đô xưa. Nếu là một chuyến công tác hoặc một chuyến đi tìm người yêu thì liệu mechichi muội có được những cảm giác này không. Câu trả lời đơn giản là không, có lẽ nàng chỉ là một người lữ khách, vô tình đi lạc vào xứ xở thơ mộng này mà thôi. :012:

Nón trắng dịu dàng trong sương sớm
Chuông chùa lanh lảnh, vọng hồn thơ

Bựa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, cuộc gặp gỡ nào mà chẳng đến lúc chia ly. Trong sương sớm, dưới chiếc nón trắng tinh khôi một cô gái lẳng lặng bước đi xuyên qua màn sương trắng. Nàng bỏ lại đằng sau một chút tinh nghịch, một chút quậy phá của một cô gái Sài thành và mang theo mình, sự thơ mộng cùng nỗi buồn man mác của một cô gái Huế. Tiếng chuông Thiên Mụ ngân vang, từng hồi, từng hồi như ngấm dần vào tâm hồn nữ thi sĩ trẻ :tt1:


:64::64::64::64::64:


Hi, bình vậy có phải là tốt không. :tt2::tt2::tt2::045::045:

killauduong
09-08-2009, 10:27 AM
Và hôm nay,gặp gỡ quí bằng hữu trên...sóng FM sẽ là thi sĩ Thần...Thần...Thần...Phong...Phong...Phong.. .:057:

Tại sao là Thần Phong?Tên thật của tác giả,giang hồ chẳng ai biết cả.Có một giai thoại rằng,khi tác giả còn thiếu niên,thân hình...thiếu cân trầm trọng.Người ta hay nói,thân hình ốm tới mức gió thổi cũng bay,nhưng...(lại nhưng),chiếc lá gió có thổi bay thì cũng đến khi chạm đất.Còn thi sĩ nhà ta ốm tới mức mà gió thổi bay rồi lại...quyện theo cơn gió mà bay luôn,nên mới có ngoại hiệu là Thần Phong,tức là ốm tới mức tưởng như...không sống nổi.

Tại sao tại hạ lại dài dòng về cái ngoại hiệu của tác giả như vậy?Vì muốn nói đến cái thân hình ốm một cách ẻo lả đến...không nuôi nổi của tác giả.Cũng như cụ Nguyễn Du dùng Thuý Vân đẻ tôn nét đẹp của Thuý Kiều,tại hạ dùng cái ốm của tác giả để nói đến một bộ phận không... hề ốm trên cơ thể tác giả,đó là...đôi tay rắn chắc tuyệt vời của tác giả,chỉ có đôi tay như thế mới tạo nên những vầng thơ tuyệt vời như thế:

Tửu quán giờ đây đóng cửa rồi
Còn chỗ nào đâu để vui chơi
Thôi thì chui đại vào một góc
Uống rượu một mình...mệt cả hơi

Ngay câu đầu của bài thơ,tác giả đã cho người đọc một ấn tượng...mãnh liệt,một lời khẳng định như đinh đóng cột "tửu quán giờ đây đóng cửa rồi".Để cho người đọc háo hức muốn biết chuyện sẽ ra sao,"đóng cửa rồi"thì tác giả sẽ làm gì.Sư háo hức dâng lên trong lòng người đọc tới mức đọc...lướt bỏ câu đầu để đọc qua câu thứ 2,à thì ra là ý tác giả muốn nói"còn chỗ nào đâu để vui chơi".Phân tích tới đây chắc hẳng quí bạn đọc sẽ nói tại hạ hơi dài dòng.Thú thật với quí vị thì bài thơ này...chẳng có gì mà phải phân tích cả,vì bản thân nó đã là một tuyệt tác.Tại hạ mạo muội phân tích vì nó cho tại hạ nhớ lại một niềm cảm xúc thời đi học,khi làm bài kiểm tra văn thì ngoài đường kẻ "chỗ sữa" ra thì tại hạ luôn...cố ý viết cách chữ,viết chữ thật bự để kiếm thêm càng nhiều trang giấy càng tốt.Một bài thơ cho ta nhiều cảm xúc như vậy hiển nhiên là một bài thơ hay,có phân tích thêm cũng bằng thừa,và tại hạ kéo dài bài viết được tới đây cũng là một cố gắng của tại hạ.Lại một lần nữa bắt chước cụ Nguyễn Du,chủ yếu là dùng bài thơ của tác giả để lý giải cái ngoại hiệu "Thần Phong" mà thôi.Xin hết!

Ps:Bài thơ này tại hạ "lụm" ở toppic "uống rượu một mình".Đây là một bài thơ góp vui của thi sĩ Thần Phong và lẽ dĩ nhiên,bài viết này là cũng đễ góp vui.Muốn đọc thơ hay của thi sĩ Thần Phong,xin chào mừng các bạn đến với văn đàn Hoa Sơn Hội,có rất nhiều bài thơ hay của lão ta cho quí vị thưởng thức:056:

_Tuyết Phong_Đệ nhất hâm_
09-08-2009, 12:05 PM
Thần Phong là thèng nào sao ta chưa biết... :037:

Thần Phong
09-08-2009, 08:08 PM
Thần Phong là thèng nào sao ta chưa biết... :037:



Giờ biết rồi đây, biến giùm cái, ngứa mắt quá :057:

@Ki Lâu Đương: Thanks đồng chí nhá, mình tài hèn sức mọn chỉ muốn vào đây tán gái thôi :037:

mechichi
09-08-2009, 08:22 PM
Giờ biết rồi đây, biến giùm cái, ngứa mắt quá :057:

@Ki Lâu Đương: Thanks đồng chí nhá, mình tài hèn sức mọn chỉ muốn vào đây tán gái thôi :037:


Thật là gã cuồng ngôn loạn ngữ
Dám buông lời ong bướm nơi nao
Hoa Sơn nhân sỹ thanh tao
Tự nhiên có kẻ tào lao thế này :die::die:

Thần Phong
09-08-2009, 08:26 PM
Thật là gã cuồng ngôn loạn ngữ
Dám buông lời ong bướm nơi nao
Hoa Sơn nhân sỹ thanh tao
Tự nhiên có kẻ tào lao thế này :die::die:



Này cô bé...nhìn trông xinh thế
Mắt lung linh...môi khẽ run run
Nếu mà bé để anh ...hun
Thì anh đâu dám loạn ngôn thế này

:037:

Thần Phong
09-08-2009, 08:53 PM
Cho anh về lại tuổi thơ
Tình yêu thủa ấy đến giờ chưa nguôi
Con sông cát trắng, bãi bồi
Chăn trâu, đuổi bướm, vui chơi tháng ngày
Con đường làng vút hàng cây
Đê quai uốn lượn, diều bay giữa trời
Bến đò nước lững lờ trôi
Bờ tre, gốc khế xa rồi tuổi thơ
Mà sao lòng nhớ đến giờ
Cho ta về lại trong mơ một thời
Tuổi thơ, ơi tuổi thơ ơi.................


Đọc bài này của Xuantung, muốn bình loạn quá mà ko thể, thôi cũng bình vài câu gọi là cảm nhận :012:



"Cho anh về lại tuổi thơ
Tình yêu thủa ấy đến giờ chưa nguôi
Con sông cát trắng, bãi bồi
Chăn trâu, đuổi bướm, vui chơi tháng ngày"

Tác giả đã phát họa một hình ảnh thưở còn thơ thật là cảm động, một cảnh mà dù ai đã từng sống ở nông thôn đều trải qua. Tuổi thơ ở nông thôn đâu được chơi game, vào net...Chỉ biết buổi học, buổi chăn trâu và biết bao nhiêu trò nghịch ngợm...Đọc đoạn này lòng tôi lại dâng một niềm cảm xúc dâng trào, hình ảnh tuổi thơ cứ như ùa về tâm trí của kẻ tha hương...Cảm ơn tác giả rất nhiều...

"Con đường làng vút hàng cây
Đê quai uốn lượn, diều bay giữa trời
Bến đò nước lững lờ trôi
Bờ tre, gốc khế xa rồi tuổi thơ"


Các bạn có bao giờ tự làm diều thả chưa?! Làm diều thả lên trời, nó mang theo bao ước mơ, hoài bão...nhìn con diều lững lờ trên không gian, ta như thoát khỏi bao lo nghĩ về cuộc sống khốn khổ của làng quê nông thôn.

Giờ đây, khi sống trong cảnh phồn hoa đô hội, bon chen với đời, ta thèm một cảm giác dịu dàng nhưng sâu lắng của những con đường, bờ tre, gốc khế (mà ta thường leo lên hái cho cô bé hàng xóm) Ôi! Một bức tranh đẹp làm sao, có cây, nước, mây trời...và có cả tuổi thơ của ta trong đó.


"Mà sao lòng nhớ đến giờ
Cho ta về lại trong mơ một thời
Tuổi thơ, ơi tuổi thơ ơi................."

Tự hỏi vì sao tác giả không làm câu cuối của thể loại thơ Lục Bát...Đó mới là một đoạn nhạc ngân mãi trong lòng người, không bao giờ dứt...Có lẽ tác giả là một người rất sâu sắc, tâm trạng luôn hướng về Quê hương, về tuổi thơ...

"Tuổi thơ, ơi tuổi thơ ơi................."

Ta nghe sao mà tha thiết quá, ta thèm mỗi buổi tối sáng trăng, chạy tung tăng nô đùa chứ không phải cảnh đèn màu của phố hội!

Một lần nữa cảm ơn tác giả đã cho ta về với tuổi thơ thật đẹp...và mãi mãi ta ko thể nào quên...

...mãi...mãi...

:012:

mechichi
09-08-2009, 08:58 PM
Đọc bài này của Xuantung, muốn bình loạn quá mà ko dám, thôi cũng bình vài câu gọi là cảm nhận :037:



"Cho anh về lại tuổi thơ
Tình yêu thủa ấy đến giờ chưa nguôi
Con sông cát trắng, bãi bồi
Chăn trâu, đuổi bướm, vui chơi tháng ngày"

Tác giả đã phát họa một hình ảnh thưở còn thơ thật là cảm động, một cảnh mà dù ai đã từng sống ở nông thôn đều trải qua. Tuổi thơ ở nông thôn đâu được chơi game, vào net...Chỉ biết buổi học, buổi chăn trâu và biết bao nhiêu trò nghịch ngợm...Đọc đoạn này lòng tôi lại dâng một niềm cảm xúc dâng trào, hình ảnh tuổi thơ cứ như ùa về tâm trí của kẻ tha hương...Cảm ơn tác giả rất nhiều...

"Con đường làng vút hàng cây
Đê quai uốn lượn, diều bay giữa trời
Bến đò nước lững lờ trôi
Bờ tre, gốc khế xa rồi tuổi thơ"


Các bạn có bao giờ tự làm diều thả chưa?! Làm diều thả lên trời, nó mang theo bao ước mơ, hoài bão...nhìn con diều lững lờ trên không gian, ta như thoát khỏi bao lo nghĩ về cuộc sống khốn khổ của làng quê nông thôn.

Giờ đây, khi sống trong cảnh phồn hoa đô hội, bon chen với đời, ta thèm một cảm giác dịu dàng nhưng sâu lắng của những con đường, bờ tre, gốc khế (mà ta thường leo lên hái cho cô bé hàng xóm) Ôi! Một bức tranh đẹp làm sao, có cây, nước, mây trời...và có cả tuổi thơ của ta trong đó.


"Mà sao lòng nhớ đến giờ
Cho ta về lại trong mơ một thời
Tuổi thơ, ơi tuổi thơ ơi................."

Tự hỏi vì sao tác giả không làm câu cuối của thể loại thơ Lục Bát...Đó mới là một đoạn nhạc ngân mãi trong lòng người, không bao giờ dứt...Có lẽ tác giả là một người rất sâu sắc, tâm trạng luôn hướng về Quê hương, về tuổi thơ...

"Tuổi thơ, ơi tuổi thơ ơi................."

Ta nghe sao mà tha thiết quá, ta thèm mỗi buổi tối sáng trăng, chạy tung tăng nô đùa chứ không phải cảnh đèn màu của phố hội!

Một lần nữa cảm ơn tác giả đã cho ta về với tuổi thơ thật đẹp...và mãi mãi ta ko thể nào quên...

...mãi...mãi...

:012:


Bài bình quá hay. Thần Phong sắp thành nhà bình luận rùi :037::037:

_Tuyết Phong_Đệ nhất hâm_
09-08-2009, 09:12 PM
Cũng được thôi hay gì đâu, nhưng sao thấy mắt mình ướt nhỉ :012:

Zombieisme
13-08-2009, 12:15 AM
Ài dịch chuyện mệt quá không có thời gian ghé qua đây bình thơ. Hôm nay chúng ta chỉ lướt nhanh qua một bài thơ của mechichi muội trong tự tình mà thôi:

Ta gọi bài thơ này là : Nhìn Trộm :013:

Lạc đến chốn đây cảnh giữ người
Chân thời muốn bước, lòng chẳng nguôi
Bao phen tâm sự còn vương vấn
Mấy thuở tơ tình vẫn chẳng vơi
Tửu quán quân tử say sóng mắt
Trà lâu thiếu nữ khát bờ môi
Ngoài cửa yến oanh đang ríu rít
Gọi nhau như thể đã xuân rồi

Ta đặt tên cho bài thơ như vậy bởi vì trong bài thơ này, mechichi muội muội đã miêu tả một lần ngắm nhìn người trong mộng của mình mà anh chàng kia không hề hay biết - hay còn gọi là nhìn trộm :057: - có thể là vì mechichi muội yêu đơn phương ko dám gặp mặt, cũng có thể là nhìn như vậy sẽ rất kích thích. Ài cái này ai muốn biết có lẽ phải tự mình đi hỏi nàng a ! :4:

Lạc đến chốn đây cảnh giữ người
Chân thời muốn bước, lòng chẳng nguôi

Lạc ở đây không phải là mechichi muội đi chơi không tìm được lối về, mà là nàng ngơ ngẩn đi theo bóng tình lang lạc bước đến chốn này :tungtung:. Đến đây, nàng thấy xấu hổ quá muốn rời gót trở về - nữ nhân da mặt thật là mỏng a, chỉ là " ngắm trai " thôi có gì mà phải ngượng ngùng :058:. Nhưng rồi nàng không đành lòng bỏ đi được bởi vì :

Bao phen tâm sự còn vương vấn
Mấy thuở tơ tình vẫn chẳng vơi

Ôi mechichi của chúng ta yêu mất rồi, mà lại còn yêu đơn phương nữa chứ. Bao tâm sự, bao tơ tình trong lòng nàng chưa dám thổ lộ ra, chỉ ngày ngày tơ tưởng đến bóng dáng người thương :062:

Tửu quán quân tử say sóng mắt
Trà lâu thiếu nữ khát bờ môi

Chàng trai đang ngồi trong một tửu quán, còn mechichi muội thì lại ẩn mình trong góc khuất của quán trà đối diện để ngắm nhìn chàng. Gọi là tửu quán cho nó lịch sự thôi chứ ta nghĩ đó là một quán rượu - à không là một quán bia mới phải chứ, bởi vì đối diện với quán bia thường là quán cafe - nơi mà mechichi muội đang ngồi.
Người trong mộng của mechichi muội không biết là đang ngắm mấy em phục vụ hay là đã quá chén mà ánh mắt bắt đầu mông lung, còn ờ bên này mechichi muội ngắm nhìn anh ta đến thất thần, ngay cả ly sinh tố mới gọi cũng chưa uống ngụm nào khiến nàng khát khô cả bờ môi :94:

Ngoài cửa yến oanh đang ríu rít
Gọi nhau như thể đã xuân rồi

Yến oanh ở đây chính là những đôi tình nhân đang ríu rít nói chuyện với nhau - thời này giữa thành phố kiếm đâu ra chym yến , oanh chứ - Họ trêu đùa nhau, í ới gọi nhau làm cho lòng xuân của mechichi muội cũng trở nên rạo rực.

Ài, mechichi muội ! Thật khổ tâm a! Muội đừng buồn, ta hiểu tâm tình của muội mà :012:

mechichi
13-08-2009, 12:43 AM
Ài dịch chuyện mệt quá không có thời gian ghé qua đây bình thơ. Hôm nay chúng ta chỉ lướt nhanh qua một bài thơ của mechichi muội trong tự tình mà thôi:

Ta gọi bài thơ này là : Nhìn Trộm :013:

Lạc đến chốn đây cảnh giữ người
Chân thời muốn bước, lòng chẳng nguôi
Bao phen tâm sự còn vương vấn
Mấy thuở tơ tình vẫn chẳng vơi
Tửu quán quân tử say sóng mắt
Trà lâu thiếu nữ khát bờ môi
Ngoài cửa yến oanh đang ríu rít
Gọi nhau như thể đã xuân rồi

Ta đặt tên cho bài thơ như vậy bởi vì trong bài thơ này, mechichi muội muội đã miêu tả một lần ngắm nhìn người trong mộng của mình mà anh chàng kia không hề hay biết - hay còn gọi là nhìn trộm :057: - có thể là vì mechichi muội yêu đơn phương ko dám gặp mặt, cũng có thể là nhìn như vậy sẽ rất kích thích. Ài cái này ai muốn biết có lẽ phải tự mình đi hỏi nàng a ! :4:

Lạc đến chốn đây cảnh giữ người
Chân thời muốn bước, lòng chẳng nguôi

Lạc ở đây không phải là mechichi muội đi chơi không tìm được lối về, mà là nàng ngơ ngẩn đi theo bóng tình lang lạc bước đến chốn này :tungtung:. Đến đây, nàng thấy xấu hổ quá muốn rời gót trở về - nữ nhân da mặt thật là mỏng a, chỉ là " ngắm trai " thôi có gì mà phải ngượng ngùng :058:. Nhưng rồi nàng không đành lòng bỏ đi được bởi vì :

Bao phen tâm sự còn vương vấn
Mấy thuở tơ tình vẫn chẳng vơi

Ôi mechichi của chúng ta yêu mất rồi, mà lại còn yêu đơn phương nữa chứ. Bao tâm sự, bao tơ tình trong lòng nàng chưa dám thổ lộ ra, chỉ ngày ngày tơ tưởng đến bóng dáng người thương :062:

Tửu quán quân tử say sóng mắt
Trà lâu thiếu nữ khát bờ môi

Chàng trai đang ngồi trong một tửu quán, còn mechichi muội thì lại ẩn mình trong góc khuất của quán trà đối diện để ngắm nhìn chàng. Gọi là tửu quán cho nó lịch sự thôi chứ ta nghĩ đó là một quán rượu - à không là một quán bia mới phải chứ, bởi vì đối diện với quán bia thường là quán cafe - nơi mà mechichi muội đang ngồi.
Người trong mộng của mechichi muội không biết là đang ngắm mấy em phục vụ hay là đã quá chén mà ánh mắt bắt đầu mông lung, còn ờ bên này mechichi muội ngắm nhìn anh ta đến thất thần, ngay cả ly sinh tố mới gọi cũng chưa uống ngụm nào khiến nàng khát khô cả bờ môi :94:

Ngoài cửa yến oanh đang ríu rít
Gọi nhau như thể đã xuân rồi

Yến oanh ở đây chính là những đôi tình nhân đang ríu rít nói chuyện với nhau - thời này giữa thành phố kiếm đâu ra chym yến , oanh chứ - Họ trêu đùa nhau, í ới gọi nhau làm cho lòng xuân của mechichi muội cũng trở nên rạo rực.

Ài, mechichi muội ! Thật khổ tâm a! Muội đừng buồn, ta hiểu tâm tình của muội mà :012:


Bình loạn ơi là bình loạn ơi
Từ ngay có mi ta thật vui
Khi nào sầu muộn ta lại ghé
Đọc mấy câu bình để được cười

_Tuyết Phong_Đệ nhất hâm_
17-08-2009, 11:08 PM
Không có thời gian và tâm trí để bình nữa...biết bao giờ mới lấy lại cảm giác nhỉ :040:

mechichi
17-08-2009, 11:13 PM
Không có thời gian và tâm trí để bình nữa...biết bao giờ mới lấy lại cảm giác nhỉ :040:


Khi nào cảm thấy hồn thanh thản
Lại ghé vào thăm rồi bình loạn
Nghĩ nhiều làm chi cho khổ thân
Đời kia còn sống được mấy năm :012:

Thần Phong
18-08-2009, 11:58 AM
Trông thấy phale bị lạc nhà
Ngồi buồn rơi lệ tội ghê ta
Hãy vào nhà anh đi cô bé
Chén rượu ấm lòng nàng với ta



Hôm nay rảnh rỗi, thấy Tuyết Phong làm cái bài thơ này, đọc mà mắc cười quá nên có chút cảm nhận đặc sắc : :034:

Bài thơ này, tác giả đang trong tâm trạng say rượu...nên có đôi chút hơi nhảm một tý, ko biết có phải ko nữa : :uong:


"Trông thấy phale bị lạc nhà"

Rõ ràng là Phale muội ấy đang ở trong nhà của mình mà TP lại nghĩ rằng bị lạc nhà là một điều hết sức vô lý...Có phải là hắn....đã vào nhà của Phale mà nghĩ rằng mình đang ở ngoài đường chăng :018: . Xin quý vị hãy đọc tiếp câu 2:


"Ngồi buồn rơi lệ tội ghê ta"

Đúng là một con sâu rượu mà, người ta chảy nước mắt vì "có bụi trong mắt em" mà hắn lại tưởng lạc nhà nên ngồi khóc...hố hố...quả thậy tay này có trí tưởng tượng rất đa dạng và tào lao thiên địa. :059:

Nhưng như vậy chưa ăn thua, các bạn sẽ sửng sốt khi đọc câu này:


"Hãy vào nhà anh đi cô bé"

Hahaha...mới gặp lần đầu mà đã bảo con gái phải vào nhà mình rồi (như ra lệnh vậy hãy )...Các bạn có nghĩ là máu D của gã này lên tới não rồi không?! Ai đời mới gặp mà đã mời con gái người ta vào nhà rồi, có phải là quá sỗ sàng không nhỉ?!. :tungtung:

Tuyết Phong ơi là Tuyết Phong, ta thật không thể hiểu nổi mi nữa...hic...ngươi thèm rượu thì uống đi, sao lại mời con gái uống rượu chứ :


"Chén rượu ấm lòng nàng với ta"

Hình như hắn tưởng ai cũng thèm rượu như hắn vậy, hắn uống vào thì cảm thấy ấm lòng chứ người khác uống vào thì ấm gì nổi. :013:

Có lẽ Tuyết Phong uống nhiều rượu quá nên bị hâm thật, hắn uống một mình chắc chán quá nên gặp ai cũng rủ...haizzz...Hoa Sơn có một tên hội tụ nhiều yếu tố: Hâm, Dê, Sâu rượu, Nói nhảm hahaha :125:

_Tuyết Phong_Đệ nhất hâm_
18-08-2009, 12:12 PM
:xitmau::xitmau::xitmau::xitmau::xitmau:

Thật là...nói nhảm mà :046:

Thần Phong
15-09-2009, 11:01 PM
Cái tồ bích này rơi tuột xuống giải hạng 2...Thôi lôi tạm lên để đó cho lão Tuyết Phong vào chăm sóc! :063:


Nhưng lỡ vào rồi, bình cái bài này tí hô hô :hoho:



Còn lại anh trơ trọi giữa cô đơn
Lắng nghe tiếng trái tim mình rạn vỡ
Kể từ đó tâm hồn anh khép cửa
Chờ một ngày, người đến nhẹ mở ra



Bài này được thi nhân Me tỷ làm với thể thơ Bát ngôn tứ cú, làm trong vòng 30s không hơn không kém...:shiver:

Còn lại anh trơ trọi giữa cô đơn

Câu này Me tỷ đang nói về cảnh một người vợ đã bỏ chồng ra đi, chỉ còn lại người chồng cô đơn trong xó bếp vì đói quá mà không ai nấu cho ăn...:062:

Lắng nghe tiếng trái tim mình rạn vỡ

Thật ra anh chàng này đang lắng nghe cái bao tử kêu ồng ộc vì đói chứ không phải là tiếng trái tim...rạn vỡ. Quả thật Me tỷ rất tài tình khi nghĩ là trái tim rạn vỡ, vì trái tim rạn vỡ thì sẽ tắt thở ngay...:hoho:

Kể từ đó tâm hồn anh khép cửa

Trời ơi đói quá nên anh ta đã tắt thở rồi, tâm hồn đã bay về miền xa lắm. Không biết tác giả nói thật hay nói đùa, đói quá thì ra tiệm ăn chứ sao lại ngồi chờ chết, thật điên rồ quá đi. :032:

Chờ một ngày, người đến nhẹ mở ra


Cái gì đây?! Đã chết rồi còn chờ đợi gì nữa?! À...hiểu rồi, chờ người về mở nắp quan tài hay sao ấy nhỉ?! Nhưng cũng không đúng, nắp quan tài nặng lắm chứ sao lại mở nhẹ nhàng được?! :xitmau:

Ôi đau đầu quá, đi ngủ cho khỏe...nghĩ mệt óc quá...Nhắn tới thi nhân Me tỷ là làm thơ dễ hiểu chút nhé, đệ nghĩ mệt quá :nod: