View Full Version : Viết thư tình, thư cảm xúc, rung động đầu đời,...
ngocthu
21-07-2009, 04:04 AM
Các bạn mến:
Văn đàn không chỉ là nơi...làm thơ, bình luận, mà còn là nơi cho ra những đoạn văn hay, lãng mạn. Để thử 1 khía cạnh khác cho Văn đàn HSH, ngocthu mở 1 topic về những lá thư tình, bài viết cảm xúc (ngắn dài tùy ý), cho các bạn thi nhân mặc khách phóng tay mà làm tới. Mong sao các bạn tự viết về những gì quanh mình là tốt nhất.
Vì đây lần đầu mở ra khía cạnh này nên không giới hạn thể loại, đề tài gì cả. Miễn bài viết bạn có sức hút, thuyết phục, hay ho khiến cho người đọc rồi ưu tư, cảm động hay lùa 1 ngọn gió kỷ niệm nào vào tâm hồn của họ là tốt rồi. Bạn có thể viết về mối tình đầu, có thể viết về quê hương, có thể viết về người thân,... tất cả đều được hoan nghênh.
ngocthu xin khuyến khích cho mỗi bài viết đàng hoàng 1000 xu. Như các bạn nhìn thấy tài khoản của ngocthu chỉ đủ trả cho 11 bài viết đàng hoàng mà thôi, vậy xin mời nhanh chân. Những ai đến trể, xin thứ lỗi nhé. (Các bạn có biết lương của ngocthu suốt 4 tháng làm mod ở HSH chỉ có 800 xu...mà vẫn còn bị treo chưa trả, do vậy 1k xu này...mong các bạn hãy gắng lên, tiền treo trước mắt, dễ lấy vô cùng)
PS: Đàng hoàng ở đây theo nghĩa là bài viết có giá trị khiến người đọc...vỗ tay (chân) khen ngợi!! Rất mong sự tham gia của các cây bút cũ+mới. Mỗi người chỉ được nộp 1 bài, xin hãy suy nghĩ thật kỹ coi bài nào của mình ưng ý nhất hãy nộp.
:063::063:
herobk13
21-07-2009, 04:29 AM
:063::063:
Thử nhé!:hoho::hoho::hoho:
Ngọc Thu yêu dấu,
Ngoài trời đang mưa rả rích, ngồi ngắm từng hạt mưa rơi anh lại nhớ đến đêm nào đôi ta trú mưa cùng nhau trong căn nhà lá. Đêm ấy, tuy rét lạnh nhưng căn nhà hoang vắng lại như ấm lên bởi ngọn lửa tình hừng hực của hai đứa mình. Anh nhớ mãi giây phút cả hai run rẩy, lúng túng trong nụ hôn đầu. Giây phút bỡ ngỡ qua đi, hai ta đã quên trời mưa lạnh, quên cả nền đất nhớp nháp mà cùng nhau hưởng vị ngọt đầu đời. Những cái siết, những giây phút ghì chặt, những âm thanh gấp gáp của tình yêu, những giọt tình nóng hổi đọng trên khuôn mặt hiền hậu sao lại khiến lòng người ta quay quắt như thế? Đến giờ nghĩ lại, anh vẫn thấy lâng lâng, tê tái...
Thu ơi, giờ ngồi đây, trong căn phòng đầy đủ tiện nghi; TV, tủ lạnh, điều hòa... không gì không có mà sao anh lại thấy thiếu thốn vậy? Vợ anh là hoa hậu, số đo 90-60-90, da dẻ mịn màng, thắt đáy lưng ong, dáng chuẩn chân dài, người lúc nào cũng thơm lừng... mà sao anh lại vẫn nhớ về cô thôn nữ thô kệch, người khét mùi mồ hôi? Phải chăng đó mới là tình yêu đích thực, đó mới là hạnh phúc thật sự mà anh nên theo đuổi?
Dù thế nào, anh cũng phải thừa nhận rằng: Anh yêu bàn tay chuối mắn chai sạn hơn cái thứ để làm cảnh kia; ang khoái mùi đồng nội nồng đậm hơn mấy cái hóa chất xa hoa kia; anh ưa làn da sần sùi giống đất mẹ hơn cái loại trơn tuột như satin kia; anh nghiện mùi mắm khi hôn em hơn cái miệng lưỡi ngọt ngào giả tạo kia... ANH YÊU EM!
Một người mãi yêu em,
xxx.
ngocthu
21-07-2009, 04:37 AM
Như các bạn vừa thấy, thí sinh herobk đã đăng liền 1 bài đầy cảm xúc và xả ra ngay trong vòng vài chục phút. Tuy vậy, dù là giám khảo rất dễ nhưng ngocthu phải cho loại với lý do...không nghiêm túc. Mong sao các bạn đừng theo bước chân của thí sinh herobk biến nơi này thành bãi spam thì...khổ công quá!! Vì 1000 xu, vì tinh thần văn học, cố lên các bạn!!
:032::032:
Như vậy, trừ khi thí sinh herobk sửa chửa bài trên, thí sinh này không còn quyền nộp thêm bài khác trong kỳ tuyển chọn (dĩ nhiên có thể nộp nhưng...dùng tham khảo). Lão này giàu có không cần 1000 xu, khác với đa số thi sĩ nghèo chúng ta....mại dô, tiếp tục đi....
herobk13
21-07-2009, 06:07 AM
Như các bạn vừa thấy, thí sinh herobk đã đăng liền 1 bài đầy cảm xúc và xả ra ngay trong vòng vài chục phút. Tuy vậy, dù là giám khảo rất dễ nhưng ngocthu phải cho loại với lý do...không nghiêm túc. Mong sao các bạn đừng theo bước chân của thí sinh herobk biến nơi này thành bãi spam thì...khổ công quá!! Vì 1000 xu, vì tinh thần văn học, cố lên các bạn!!
:032::032:
Như vậy, trừ khi thí sinh herobk sửa chửa bài trên, thí sinh này không còn quyền nộp thêm bài khác trong kỳ tuyển chọn (dĩ nhiên có thể nộp nhưng...dùng tham khảo). Lão này giàu có không cần 1000 xu, khác với đa số thi sĩ nghèo chúng ta....mại dô, tiếp tục đi....
Thứ nhất mình không dự thi nên đừng gọi là thí sinh. Xin lỗi vì không báo trước :)
Thứ hai, thế nào gọi là không nghiêm túc? Chỗ này là để cùng nhau luyện viết văn hay là bộc bạch. Nếu bộc bạch, nhìn thẳng vào mắt nhau mà nói còn có thể lừa dối nói chi mấy lời nhảm nhí trên mạng. Một người còn khó có thể dám chắc biết mình cần gì, muốn gì; huống chi đi phán xét người khác là thật hay không? Nếu để luyện viết văn thì cứ để anh em suy nghĩ mà viết, có thật viết thật, không có gì thì tưởng tượng, dẫn dắt người đọc vào câu chuyện của mình.
Thứ ba, bạn nghĩ gì mà đánh giá bài của mình là spam? Mình tôn trọng người đọc, viết đúng văn phạm, chính tả, tuy ngắn ngủi nhưng đủ các thủ pháp văn học, từ dùng cũng được lựa chọn kỹ càng... Để xem cái tinh thần văn học bạn hô hào có được bao nhiêu bài viết không có lỗi, có được bao nhiêu bộc bạch chân thật.
Ngồi đợi xem :063::063::063:
Chúc các bạn viết lách vui vẻ!
vuhien
21-07-2009, 03:22 PM
“Mùa đông thật vĩ đại anh nhỉ, cả thế giới bây giờ chỉ còn lại hai màu trắng và đen, phân biệt rõ ràng. Cũng giống như lúc này đây tất cả đã quá rõ ràng, mọi người đã đúng còn anh và em đã sai. Đành chấp nhận thôi anh à ! Mình chia tay nhau thôi !”
…
“Tuyết ! Tuyết rơi rồi !” …
Vậy là đã một năm trôi qua rồi em nhỉ. Không biết ở nơi đó em có cảm thấy lạnh hay không ? Còn anh nơi đây rất lạnh, lạnh và cô đơn … vì vắng em.
Em còn nhớ không những ngày cuối thu, anh và em cùng nhau dạo quanh góc phố nhỏ, đếm lá vàng rơi, lắng nghe tiếng chuông nhà thờ, và cảm nhận từng cơn gió thu nhè nhẹ...
Nhớ những chiều đạp xe dạo quanh phố, bất chấp cả cơn mưa, em dựa vào vai anh và bắt anh hứa rằng, sẽ chỉ dành bờ vai này cho riêng em mà thôi.
Nhớ những tách trà nóng em pha sau mỗi lần dầm mưa dạo phố. Lúc ấy, em vẫn hay suýt soa – dù rằng ý định dầm mưa lại thường là của em - : “ Lạnh quá ! Bắt đền anh đấy ! Mai em mà không đến trường được thì anh biết tay !”. Những lúcnhư thế, anh chỉ cười, bởi vì, anh nhận thấy nụ cười trong câu nói của em .
Nhìn từng đàn chim đang bay về phương Nam tránh rét, em đã nói với anh sẽ không bao giờ rời xa anh: “những cánh chim kia bay về phương nam vì nơi đây chúng không tìm được hơi ấm. Còn em sẽ không bao giờ rời xa anh, dù cho cuộc sống có ra sao đi chăng nữa, vì em biết, em sẽ luôn tìm được hơi ấm trong trái tim anh!”
Lúc đó, anh đã tự hứa với mình rằng, sẽ không bao giờ để em phải lạnh, sẽ không bao giờ để em cảm thấy cô đơn, sẽ không bao giờ để mất em …
…
Vậy mà, cuộc sống thật trớ trêu em nhỉ. Chỉ một tháng sau thì chúng mình chia tay !
Anh còn nhớ đó là ngày đầu tiên tuyết rơi. Từng cơn gió thổi lạnh buốt đôi tay. Khẽ đưa tay sang bên cạnh để tìm hơi ấm nơi tay em, vậy mà …
Anh vẫn không thể tin được những điều em nói là sự thật!
Chẳng lẽ tình cảm chúng mình lại mỏng manh thế sao em ?
Chỉ một câu nói, một cử chỉ vô tình cũng có thể làm cho chúng ta xa nhau sao em ?
Chẳng lẽ chỉ bằng một câu chia tay là có thể quên hết mọi kỉ niệm hay sao em ? …
…
Anh không biết, và cũng không thể nào biết được nữa, vì giờ đây em đã rời xa anh.
Góc phố xưa vẫn còn đó, nhưng sao vắng vẻ lạ lùng.
Lá vàng vẫn rơi, tháp chuông vẫn đổ, những cơn gió vẫn thổi quanh đây.
Nhưng em đã xa mất rồi !
Những chiều đạp xe trên phố sẽ không còn ai tựa đầu vào vai anh.
Cũng sẽ không còn tách trà nóng sau những lần dầm mưa, không còn tiếng trách móc ngọt ngào …
Em đã xa mất rồi !
Em biết không, lâu nay anh vẫn luôn muốn nói với em rằng : “Mùa đông thật vĩ đại, nhưng tình cảm của anh dành cho em còn vĩ đại hơn. Ở đó không có trắng đen, cũng không có đúng sai, không có sự phân biệt … Ở đó chỉ có một điều, là tình yêu vĩnh cửu anh dành cho em!”
Xin em , hãy về đây bên anh !
P/s: bây giờ không phải là mùa đông, mình cũng không ở xứ có tuyết rơi, bài viết này chỉ dựa trên 1 câu nói trong truyện "Giả Kim Thuật" : " Mùa đông thật vĩ đại, không còn gì ngoài 2 màu đen và trắng". Văn mình hơi tệ, đọc không hay xin đừng phê bình :014::014::014::014:
_Tuyết Phong_Đệ nhất hâm_
22-07-2009, 11:23 AM
Em yêu!
Anh yêu em nhiều, anh tin rằng em sẽ cảm nhận được tình yêu của anh. Tình yêu anh dành cho em bằng tất cả những mảnh tình trên nhân thế này!
Hãy cố gắng nhé em! Anh biết em rất yêu anh nhưng vì một chướng ngại nào đó tạm thời chia cách chúng ta thôi. Nhưng xin em hãy tin vào anh, vào tình yêu của chúng ta sẽ phá tan tành những vật cản trở trên con đường tình cảm của hai ta. Hãy cố gắng thêm một thời gian nữa nhé em yêu!
Em yêu dấu!
Đường đời là một cõi gian truân mà hai ta bị đặt trong vòng ngang trái, nhưng trái tim này vẫn mãi yêu em. Vi ơi! Hai ta có tội tình chi, hai ta có tội tình gì? Sao giờ mình phải chia li, em ơi chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, người xa người rồi tội lắm người ơi! Thà rằng không yêu thì thôi yêu rồi mỗi đứa mỗi nơi hỏi ai không sầu???
Em yêu nhớ!
Em có tin trên nhân gian này có tình yêu vĩnh cửu không? Trước đây anh không tin nhưng từ khi gặp em anh biết trên đời này không còn yêu ai nhiều hơn thế nữa! Em nhớ không? Những lúc gặp em anh chỉ biết đứng nhìn nhưng em đâu hiểu con tim anh như muốn thốt lên một bản tình ca dữ dội như muốn vỡ tung thành ngàn mảnh yêu thương!!!
Em yêu!
Mỗi lúc bên em anh thấy lòng mình êm dịu, một cảm giác bình yên kì lạ như thế giới này chỉ có riêng hai ta vậy! Anh thường gọi em là :" Cô Chim Trả Nhỏ" bé bỏng! Anh muốn đem lại hạnh phúc, bầu trời êm dịu, niềm vui sống cho tình yêu bé bỏng của anh biết nhường nào!
Giờ xa nhau anh thật sự cảm nhận nỗi nhớ nhung giày xé đến nát lòng!
Với anh em chính là lẽ sống!
.................................................. ....................................
Đã cố quên đi một người nhưng sao hình dáng đó, tiếng nói đó cứ in hằn nỗi nhớ! Khi mà tôi đã trót niềm tim vào mối tình đầu, có ngờ đâu, có ngờ đâu...đường vào tình yêu có 1 lần đau có vạn lần sầu!
Và ngày gặp gỡ định mệnh là lần gặp gỡ sau cùng. Tình yêu của tôi và em đã chết, thì thôi đừng ai nấy bước! Người ta nói: "Trái đất tròn có ngày gặp lại" Nhưng tôi vẫn cảm thấy Trái đất là một cái hình quái dị, đã trượt dốc rồi sẽ không bao giờ có thể tìm lại được như ngày xưa.
Tôi vẫn nhớ câu hát: "Vầng trăng đêm nay chứng nhân tình đôi lứa", nhưng vầng trăng ngày xưa sao biến mất chỉ còn lại một vầng trăng mờ ảm đạm! Có lẽ trời vừa tạnh cơn mưa?
Sau cơn mưa sao trời vẫn tối....
Một nỗi niềm mang nặng hồn đau!
Bách_Tửu_Hành
24-07-2009, 11:59 AM
Một lần nữa hãy tha lỗi cho em, vì em đã nhớ anh. Em không hiểu sao lại nhớ anh nhiều đến vậy, cố xua đi mà không được, nỗi nhớ bóp nghẹn trái tim em, chắt lọc thành giọt nước mắt. Em nhớ anh quá. Chỉ còn biết tâm sự trên trang giấy. Mới gặp anh trên yahoo hồi sáng nhưng em ...Chiều ,trời lại mưa cơn mưa đầu của trưa hè nóng bức...
Càng ngày em càng nhớ thương anh, ngồi viết cho anh mà mắt em nhoà mờ vì nhớ anh. Mùa mưa năm trước anh còn chở em tên chiếc xe đạp cùng nhau tắm mưa, dầm mưa đến lạnh cóng...dù lạnh nhưng mắt hai đứa vẫn sáng lên màu hạnh phúc ...
Giờ đây em lên đại học được tự do hơn không còn những buỗi chiều mưa trốn học thêm đi chơi cùng anh nhưng ....anh đã đi xa...xa em rồi..
Xa nhau tới nữa vòng trái đất ... em ban ngày thì anh ban đêm... . Nhớ anh quá đỗi khi em nhìn những cái ghế đá nơi mình hẹn hò, bến sông gần nhà anh dường như cũng buồn hơn khi mỗi trưa không còn em đứng đợi anh...Anh ơi cảnh vật nơi đây vẫn thế...vẫn đẹp như lúc anh còn ở đây, thị xã này nhỏ thật anh ah...từng con đường từng góc phố đều in đậm bóng hình anh ...buồn lắm mỗi khi nhìn thấy bóng áo màu xanh- đồng phục anh mặc khi đi làm mà lại không phải là anh của em ..Mỗi ngày em đều ước rằng mọi điều tốt đẹp đến với anh, ước là anh sẽ có một công việc tốt như thế anh sẽ mau về với em...Em mãi chờ anh !
----------------
Cái này ko phải Bách Tửu viết, mà là bạn gái đệ viết cho đệ, đệ có đc mượn hoa kính phật ko ?
lamvukha
24-07-2009, 01:34 PM
TÌNH BUỒN ... !
Chiều về mặt trời xuống núi ánh nắng vàng hiu hắt trên bầu trời để lại những vệt dài buồn thăm thẳm. Thế là một ngày lại sắp trôi qua. Đêm dần buông, hoàng hôn chập chờn trong ánh mắt. Biết bao nỗi sầu đau lại vây lấy tôi. Tình này sao mãi mang buồn khổ đến cho tôi ...?
Trái tim yêu thương nồng ấm thiết tha chân thành giờ đây trở nên băng giá khô cứng, ướt đẫm lệ sầu. Mới ngày nào đây thôi, còn vui đùa, trò chuyện, cùng dạo bước bên nhau. Mà giờ chiếc lá vàng đã rơi bay theo gió lẻ loi về cuối trời... Nụ cười ngày xưa đâu, nụ hôn âu yếm ngày xưa đâu ...? Giờ chỉ còn dòng lệ tuôn chảy dài trên mi hoen sầu từng đêm nhung nhớ gọi tên ai ?
Từng ngày trôi qua thật lặng lẽ, quanh tôi là những cuốn sách điện tử khô khan, những cái máy tính, những điện trở, những IC, những chương trình chán nản. Tay tôi làm mà người như vô hồn thơ thẩn mãi trong tâm trí một hình bóng ai. Làm sao đây, tôi biết phải làm sao đây để quên đi, ghét thì tôi không thể ghét, cho là người ấy phụ tôi thì tim đau như cắt. Trời ơi ! Tôi biết phải làm sao ? Giá như tôi không gặp, không yêu cái màu trắng tinh khiết kia, không trò chuyện, không đi chơi dạo bước cùng người ấy. Không một giây phút nào cái tên, nụ cười, tiếng nói đó rời khỏi tâm trí tôi. Trời ! Tôi nhớ người ấy quá, nhớ vô cùng, nhớ nhiều, thật nhiều ... ai kia có biết không ? Muốn về thăm, đành rằng chỉ nhìn thôi cũng được. Chạy xe 74 cây số dài đằng đẳng nhưng tôi lại không thể vào thăm người ấy. " Người ta có tiếp mình đâu ?" Rồi lặng lẽ quay về sao ?
Giờ đây, biết bao nhiêu công việc mà tôi phải làm. Bởi lẽ giờ tôi đã trắng tay, chẳng còn ai bên mình nữa rồi. Tôi là kẻ xấu xa tất cả đều muốn ruồng bỏ tôi, nói xấu tôi ...vv...vv dẫu rằng gánh nặng trên vai tôi là quá lớn nhưng sao tình tôi dành cho ai kia không phai nhạt, giá như nó có thể mờ đi thì tốt biết mấy - Để tôi không phải nhớ, không chảy dài những giọt lệ vì ai ? Còn nhớ những chiều nào người ấy đến thăm tôi, đợi chờ tôi dù biết là lâu lắm .. và không biết là tôi có ra đó hay không ! nhưng người ấy vẫn chờ. Rồi những đêm lạnh giá, những lúc đi học về, những khi buồn, những khi giận tôi, khóc ướt vai tôi. Phút giây nào tựa vào vai tôi cùng nhìn sao đêm lấp lánh ...vv...vv...
Tất cả giờ đây chỉ còn là kỉ niệm, chìm vào qua khứ một thời đẹp nhất đáng yêu nhất đối với tôi. Nhớ nhiều, thương nhiều, yêu nhiều - đau khổ càng nhiều và phải chăng tôi nên đi qua thế giới bên kia để tìm cho tâm hồn tôi một sự thanh thản, cho trái tim tôi trở về nhịp đập bình thường êm dịu xua tan đi băng giá tìm lại mùa xuân mà nó từng mong ước !
Những ngày sắp tới, tôi phải bước như thế nào đây ? Khi gánh nặng trên vai là quá lớn. Tôi thật sự không có đủ niềm tin để bước qua nó. Nhưng có lẻ thế giới này đều có một ngày tận cùng dành cho mỗi người mà chắc gì tôi đã tròn vui sống đến ngày đó. Tôi tin rằng trong một ngày không xa, nơi nghĩa địa thân yêu sẽ chào đón tôi như chào đón một người con sắp quay về đất mẹ.
Những gì tôi đã chọn giờ tôi phải nhận lấy...!
lamvukha
24-07-2009, 01:54 PM
Bài này K sưu tầm, đọc thấy hay và ý nghĩa nên bonus thêm bài nữa. Hok bik có đc 1K xu hok đây ? :059:
Hạnh Phúc Đơn Sơ
Họ cưới nhau được hai năm. Anh thích văn chương và thường "post" những sáng tác của mình lên mạng, nhưng chẳng mấy ai đọc chúng. Anh cũng thích nhiếp ảnh và hay chụp hình cho người thân, bạn bè. Anh yêu chị. Chị cũng yêu anh. Chị khá bướng bỉnh và luôn "bắt nạt" anh. Còn anh là một người đàn ông nhã nhặn, luôn bỏ qua những lỗi lầm của chị. Hôm nay, chị lại nổi cáu với anh.
- Sao anh không chụp hình đám cưới cho nhỏ bạn của em? Nó hứa là sẽ trả tiền mà.
- Hôm nay anh không có thời gian.
- Hừ!
- Gì cơ?
- Không có thời gian à? Anh viết ít lại một chút là có thời gian ngay ấy mà.
- Anh,... Rồi sẽ có ngày, sẽ có ai đó "nhìn ra" tác phẩm của anh.
- Em không quan tâm. Anh phải chụp hình cho nhỏ bạn em.
- Không được.
- Chỉ lần này thôi.
- Không.
Sự thương lượng "hạ màn" nhưng lại chưa có kết thúc. Tuy nhiên, chị cũng cố đưa ra lời cảnh báo: "Anh phải đồng ý sau ba ngày, nếu không...".
Ngày thứ nhất. Chị chiếm giữ nhà ăn, phòng tắm, máy vi tính, tủ lạnh, ti vi, và cả máy nghe nhạc... Để tỏ ra "rộng lượng", chị cho phép anh được vào phòng ngủ. Dĩ nhiên là chị cũng ngủ trên chiếc giường đó. Anh chẳng tỏ vẻ gì bận tâm, ít ra anh cũng còn một ít tiền trong ví.
Ngày thứ hai. Chị quyết tâm làm một cuộc ruồng bố. Chị dốc hết tất cả những gì có trong ví của anh và cảnh báo lần nữa: "Hãy quyết định nhanh, nếu không anh sẽ phải nhận lãnh hậu quả...". Lúc này thì anh có vẻ bối rối. Đêm. Trên giường. Anh năn nỉ chị hãy mau chóng kết thúc chuyện "quái quỉ" này. Chị không hề lay động. Chị đã nói là sẽ giữ lời, cho đến khi nào anh đồng ý mới thôi.
Ngày thứ ba. Đêm. Trên giường. Anh nằm quay mặt qua một phía, chị nằm quay mặt qua một phía. Anh mở lời trước:
- Chúng ta cần nói chuyện.
- Nếu không phải là về đám cưới thì thôi.
- Một chuyện rất quan trọng.
Chị im lặng.
- Chúng ta ly hôn nhé.
Chị như không tin vào tai mình.
- Anh mới gặp một cô gái.
Chị hoàn toàn giận dữ và muốn lao vào anh. Nhưng chị đã cố bình tĩnh để anh nói hết, mắt ngấn nước. Một cách rất cẩn thận, anh rút ra từ ngực mình một tấm hình.
- Cô ấy rất đẹp.
Mắt chị đầm đìa nước mắt.
- Cô ấy có một nhân cách tốt.
Tim chị như vỡ ra từng mảnh, bởi vì anh đã đặt một bóng hình khác nơi "gần trái tim anh".
- Cô ấy nói rằng sẽ ủng hộ sự nghiệp viết lách của anh sau khi kết hôn.
Chị cảm thấy ghen với người phụ nữ đó, bởi vì cô ấy đã nói ra điều mà chị cũng đã từng nói với anh trước khi họ kết hôn.
- Cô ấy thật lòng yêu anh.
Chị ước gì có thể hét lên: "Em thì không à?".
- Nên anh nghĩ, cô ấy sẽ không bao giờ ép anh làm những điều mà anh không muốn làm.
Sau khi nghe anh nói như vậy, chị cũng có suy nghĩ, nhưng cơn thịnh nộ vẫn không nguôi được.
- Em có muốn xem tấm hình anh đã chụp cho cô ấy không?
Chị (...)
Anh đưa tấm hình trước mặt chị. Chị hất tay anh ra và tát anh một cái thật mạnh. Anh chỉ còn biết thở dài. Chị thì khóc. Anh cất tấm hình vào túi áo. Chị quấn mình vào chăn. Anh tắt đèn và nhắm mắt. Chị ngồi dậy, bật đèn. Anh ngủ rồi. Chị thì không tài nào chợp mắt nổi. Chị hối hận vì đã có thái độ không phải đối với anh. Chị khóc và nghĩ ngợi lung tung. Chị muốn đánh thức anh dậy và nói chuyện nhẹ nhàng với anh. Chị không muốn cáu gắt với anh nữa. Chị liếc nhìn vào ngực anh. Chị muốn trông xem khuôn mặt cô ấy như thế nào. Chị khẽ đưa tay lấy tấm hình. Chị như vừa muốn khóc, vừa muốn cười. Đó là một tấm hình của chị. Tấm hình mà chính anh đã chụp cho chị. Chị cúi xuống hôn vào má của anh. Anh mỉm cười. Anh chỉ giả vờ ngủ.
Sưu Tầm
ngocthu
25-07-2009, 12:18 AM
Nhiều bài hơn chút rồi, sẽ chuyển tiền cho những bài đọc khá! Bà con ơi, tiếp tục đi nào...Riêng sẽ có 1 giải đặc biệt sẽ gấp đôi tiền thưởng, giải này sẽ do đọc giả bầu chọn sau cùng...
:059::059:
ndothu
25-07-2009, 08:03 AM
Yêu là đau khổ
Vâng,yêu là đau khổ
Mình cũng là người đau khổ, rất nhiều và rất nhiều
Trước đây khổ và sau này cũng khổ ...........
Vì khi yêu, người ta sợ đánh mất tình yêu , sợ tan vở, sợ mất nhau, sợ 1 ngày nào đó chính mình đánh mất đi tình yêu của chính mình mà không biết
Yêu khổ, khổ, khổ vì khi yêu sợ không được đáp lại, sợ mất, sợ phải xa nhau, sợ ...........rất sợ
Yêu khổ vì lúc nào cũng lo lắng cho đối phương, lo cho người ta ăn có ngon không, người ta làm gì, người ta có khỏe không, người ta có nhớ đến mình không, gia đình người ta chấp nhận mình không, lo như thế nào để người ta yêu mình hơn, lo, còn lo còn khổ mà ......... nên khi yêu ...... đôi khi không tin mình có thể là 1 người yêu tốt nên lúc nào cũng cố hết lòng chăm sóc cho người mình yêu tốt nhất, dành sự quan tâm nhiều nhất.............
Yêu khổ vì cưới xong vẩn phải lo, lo cho gia đình 1 gia đình trọn vẹn, không thể để ý đến 1 ai khác, phải chăm lo cho vợ, và con, và gia đình bé nhỏ, không biết trong vai trò làm chồng sẽ thiếu xót nhiều, sẽ có những lúc không vui, những lúc dổi hờn, nhưng phải cùng nhau cố gắng, để gia đình thật trọn vẹn.......................
Khổ, khổ rất nhiều, đã khổ, và sẽ càng khổ, càng khổ thì càng nhận ra rằng tình yêu không dể mà tìm ra, không dể mà xây dựng, không dể để có, và tìm ra hạnh phúc nên càng phải gìn giử nó, nên phải cố mà chịu khổ, chịu khổ để cảm nhận được sự quý giá của tình yêu, không có tình yêu cho không và cũng không có hạnh phúc tự dưng đến, nên càng phải đấu tranh, gìn giử và quý trọng những gì mình đang có
Khổ, đã và đang rất khổ, nhưng mình thấy nó đáng giá, cảm thấy hạnh phúc vì được khổ
P/s : cái này mình tham gia phong trào thôi, hic chứ không đủ khả năng tranh giải, nhưng cũng góp 1 bài :014::014:
styven
25-07-2009, 10:13 AM
Yêu là đau khổ
Vâng,yêu là đau khổ
Mình cũng là người đau khổ, rất nhiều và rất nhiều
Trước đây khổ và sau này cũng khổ ...........
Vì khi yêu, người ta sợ đánh mất tình yêu , sợ tan vở, sợ mất nhau, sợ 1 ngày nào đó chính mình đánh mất đi tình yêu của chính mình mà không biết
Yêu khổ, khổ, khổ vì khi yêu sợ không được đáp lại, sợ mất, sợ phải xa nhau, sợ ...........rất sợ
Yêu khổ vì lúc nào cũng lo lắng cho đối phương, lo cho người ta ăn có ngon không, người ta làm gì, người ta có khỏe không, người ta có nhớ đến mình không, gia đình người ta chấp nhận mình không, lo như thế nào để người ta yêu mình hơn, lo, còn lo còn khổ mà ......... nên khi yêu ...... đôi khi không tin mình có thể là 1 người yêu tốt nên lúc nào cũng cố hết lòng chăm sóc cho người mình yêu tốt nhất, dành sự quan tâm nhiều nhất.............
Yêu khổ vì cưới xong vẩn phải lo, lo cho gia đình 1 gia đình trọn vẹn, không thể để ý đến 1 ai khác, phải chăm lo cho vợ, và con, và gia đình bé nhỏ, không biết trong vai trò làm chồng sẽ thiếu xót nhiều, sẽ có những lúc không vui, những lúc dổi hờn, nhưng phải cùng nhau cố gắng, để gia đình thật trọn vẹn.......................
Khổ, khổ rất nhiều, đã khổ, và sẽ càng khổ, càng khổ thì càng nhận ra rằng tình yêu không dể mà tìm ra, không dể mà xây dựng, không dể để có, và tìm ra hạnh phúc nên càng phải gìn giử nó, nên phải cố mà chịu khổ, chịu khổ để cảm nhận được sự quý giá của tình yêu, không có tình yêu cho không và cũng không có hạnh phúc tự dưng đến, nên càng phải đấu tranh, gìn giử và quý trọng những gì mình đang có
Khổ, đã và đang rất khổ, nhưng mình thấy nó đáng giá, cảm thấy hạnh phúc vì được khổ
P/s : cái này mình tham gia phong trào thôi, hic chứ không đủ khả năng tranh giải, nhưng cũng góp 1 bài :014::014:
Chia tay vẫn còn là một hạnh phúc. Ít nhất là anh vẫn còn những cảm giác
kỷ niệm và nỗi nhớ về em . :027:
rongngantuoi192
25-07-2009, 11:01 AM
Lại một ngày nữa trôi qua rồi! Anh vẫn nhớ em nhiều lắm em biết không?
Từ ngày nhận được tin nhắn kia của em, anh không có đêm nào yên giấc, lúc thì trằn trọc, khi thì mơ màn, có những đêm thức trắng không ngủ. Bây giờ anh biết rằng anh yêu em nhiều hơn là anh tưởng rất nhiều.
Anh khong nghĩ được vì sao em lại nhắn những lời phủ phàng như thế với anh, có thể em muốn anh sớm quên em đi vì lí do nào đó nhưng em có biết dùng một người con trai khác để nói lời chia tay với người yêu mình như vậy làm tổn thương cở nào hay không? Dù đây là sự thật hay chỉ là phương tiện đi chăng nữa thì con tim anh đau xót không nguôi!
Bà xã yêu!
Hãy để anh vẫn được gọi em bằng ba tiếng "bà xã yêu" thêm lần nữa, có lẽ là lần cuối cùng! Anh sẽ không quên em nhưng anh sẽ chôn sâu tận đáy lòng, em hãy biết rằng tình cảm anh dành cho em luôn là chân thật, chân thật hơn cả anh, hơn cả những lời nói của anh.
Đêm nay lại một đêm mất ngủ, anh không biết làm gì: học bài, đọc sách.... nhìn hoài vào cuốn tập cũng như một cực hình, trong lòng lại không tài nào tập trung được. Đã đi tắm, 12h đêm lại lục đục đi tắm, rồi giặc áo quần, mùng mền không biết là người ta đánh giá anh điên cỡ nào nữa, thôi kệ! Nếu ngồi không một chút nữa anh điên thiệt quá!
Nhưng làm gì rồi cũng xong, lại ngồi, lại chán!
Bây giờ chỉ muốn chút gì đó, nhưng mà "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" với lại cũng đã hứa với mẹ là ko uống rượu nữa rồi, mà anh lại không thích cà phê, thôi thì lên mạng dạo một vòng vậy!
Bà xã yêu!
Mở nick yahoo lên thấy nick của em anh lại nhớ quay quắt. Anh nhớ ngày đó khi lập nick xong em đã cho anh password, đó là kỉ niệm ngày đầu tiên anh gọi một tiếng "Bà xã"!
Lại nhớ ngày xưa em cùng có mở blog, cũng có 1-2 entry, anh lại log vào blog em nhưng không còn thấy bài nào nữa, anh nghĩ em viết bài rồi lưu theo chế độ riêng tư, anh lại đăng nhập vào blog của em, anh mong rằng trong blog sẽ có vài lời nào đó thật lòng về anh, nhưng anh biết đó chỉ là viễn vông thôi! Em đã dứt khoát rồi, anh sẽ không nhận được một tia hy vong nào đâu! Bất quá, anh đã vào blog của em thì anh cũng muốn để lại vài lời, không biết em có còn xài nick yahoo này không nữa cơ, nhưng anh nghĩ nếu em còn sử dụng nick này, sẽ tình cờ một ngày nào đó em vào blog và thấy bài viết này, anh để chế độ riêng tư, chỉ mình người đăng nhập vào blog này mới thấy được. Em phải biết rằng: Anh mãi mãi yêu em!
Em yêu! Em biết không, em đã mang lại cho anh một khoản thời gian rất vui vẻ, có lẽ là khoản đời vui nhất kể từ khi anh hiểu chuyện đến nay, cũng có thể là đến sau này!
Mặt dù mọi chuyện cơ bản đã kết thúc, nhưng anh sẽ giữ mãi bóng hình em, giữ mãi, trong lòng anh!
Đây là một bài viết của bản thâ mình, rất yếu đuối, đọc thì cũng đừng có cười nhé, nhưng mà mình luôn muốn sống thật với bản thân mình và mình muốn có người cia sẻ. Tham gia topic này là vì thế:3:
mechichi
25-07-2009, 07:05 PM
Đây là một bài viết của bản thâ mình, rất yếu đuối, đọc thì cũng đừng có cười nhé, nhưng mà mình luôn muốn sống thật với bản thân mình và mình muốn có người chia sẻ. Tham gia topic này là vì thế:3:
Tâm sự sẽ vơi khi sẻ chia mà.
nếu có tâm sự thì hãy viết ra
Cởi mở cõi lòng tâm hồn thư thái
Niềm vui trở lại đâu riêng mình ta
:tungtung::tungtung::tungtung:
lamvukha
25-07-2009, 08:41 PM
Lời Cuối Cho Em
Thời gian trôi qua thật nhanh phải không em ? Nhớ ngày nào còn vui đùa bên mái trường thân yêu, biết bao bạn bè cùng hòa chung niềm hân hoan náo nức, mà giờ đây nó như xa vời vợi. Cái tuổi học trò trong trắng ngây thơ ấy giờ đây không còn nữa tất cả rồi cũng chọn cho mình một con đường riêng, một chí hướng riêng không ai giống ai: Có kẻ lên đường làm nghĩa vụ, có kẻ làm ăn phương xa, có kẻ bước tiếp con đường học vấn của mình, ... v.v.v...
Càng theo chiều dài của thời gian mỗi người càng thêm khôn lớn, hiểu biết nhiều hơn và có lẽ cũng trưởng thành nhiều hơn. Nên lòng người cũng có nhiều thay đổi không ai lường trước được. Đời là gì ? Phải chăng là những chuyến đi ? Phải chăng là sự giả dối, lọc lừa ? Nghĩ về cái thời học trò sao mà thấy nuối tiếc vô cùng. Nhưng dù có nuối tiếc thì cũng chẳng thể nào quay lại được nữa. Thôi thì hãy để cho nó trôi đi, cứ xem như đó là một thời vàng son đã qua, níu kéo lại làm gì khi có kẻ đã chính tay mình phết lên chiếc áo trắng của tuổi học trò một đường mực đậm đen bóng nhoáng.
Những ước mơ xưa như gió chiều thoảng qua chỉ gợi thêm niềm thương nhớ cho những ai còn nghĩ về ngày cũ, nghĩ về một thời ân ái mỏng manh mà ai đã từng say đắm. Tất cả như một cuốn phim quay chậm cứ hiện về trong giấc ngủ chập chờn hương tóc người xưa. Còn đâu nữa niềm vui, niềm khích lệ khi mỗi lần em đến thăm anh ? Giờ chỉ là nỗi chán chường ê chề bởi con tim yêu đang dâng đầy niềm thương nỗi nhớ lại chết vì quá tràn trề. Thiết nghĩ đời còn quá nhiều cái mà ta phải ngỡ ngàng, có những cái ta cứ nghĩ rằng nó không bao giờ thay đổi mãi mãi là niềm tin cho ta trên suốt chặng đường dài. Nhưng không ngờ hoa kia lại sớm đổi màu đến thế, vội giã từ dĩ vãng để cho hoàng hôn giờ đây phải tím sắc buồn ly tan. Có lẽ bởi đời còn tay trắng tay nên người thay đổi nhiều, cũng chẳng trách ai được vì đời là thế phải không em ?
Những ngày nắng đẹp đã qua và dường như chiều nay trời sắp đổ mưa. Những cơn gió vi vu bắt đầu thổi đến. Bầu trời đầy mây đen, những cơn giông tố đang thét gào ầm ĩ như là để trút đi ngàn cơn giận giữ đã chất chưa trong lòng từ bấy lâu nay .... và cơn mưa tới. Những giọt mưa thi nhau rơi xuống, bầu trời trắng xóa một màu, các bong bóng nước chợt hiện lên rồi lại tan vỡ trong chốc lát. Anh thầm nghĩ rằng tình chúng mình cũng giống như mấy cái bong bóng kia không bao giờ tồn tại lâu dẫu chỉ là trong sương khói mong manh. Hỡi gió hỡi mưa hãy thét gào hơn nữa để cho tôi lục tìm hết kỉ niệm trả lại cho ai những giận hờn thương ghét của một thời tình dại khờ nông nỗi mà ai đã từng ngại ngùng nhìn tôi với vẻ mặt đầy bối rối.
Bây giờ thì tất cả đã trôi đi như chúng ta không thể tắm hai lần trên một dòng sông vậy. Kỉ niệm ơi thôi hãy ngủ yên nhé ! Em - Tôi và một người nào đó mong rằng sẽ gặp lại nhau vào một ngày vui trong tương lai không xa. Chúc em hạnh phúc !
20 Ca khúc trong bài viết
1. Thời gian
2. Tuổi học trò
3. Có lẽ
4. Nuối tiếc
5. Ước mơ
6. Ngỡ ngàng
7. Giã từ dĩ vãng
8. Hoàng hôn
9. Trắng tay
10. Những ngày nắng đẹp
11. Chiều nay
12. Và cơn mưa tới
13. Tan vỡ
14. Sương khói
15. Giận hờn
16. Tình dại khờ
17. Ngại ngùng
18. Bối rối
19. Kỷ niệm
20. Chúc em hạnh phúc
* Đăng bài này với hy vọng giành giải đặc biệt hihihi :058:
Theo duoi nang
13-08-2009, 05:29 AM
Thơ tình viết gửi người phương ấy
Một chữ xa thôi, chín ý gần
Biết đến khi nào ta hội ngộ
Cho từ lạ lẫm hóa thành thân.
Em yêu:
Đã lâu rồi anh muốn viết cho em, nhưng có lẽ nhiều suy nghĩ, bận tâm nên không dám đặt bút. Nhiều khi tình cảm dâng trào muốn kiềm chế mình cũng khó. Những lúc đó, anh nhắm mắt lại và nghĩ đến em. Em ơi, anh vẫn thương mến và nhung nhớ em như lúc ban đầu. Giờ đây, tự nhiên có một sợi dây vô hình ngăn cản giữa hai đứa mình, tại sao? Tại anh, tại em hay tại chúng ta?
Anh quen em trong dịp tình cờ, cái này cũng gọi là có duyên. Trên đường đời bao nhiêu nẻo, tại sao ta lại đụng đầu nhau. Duyên chưa kịp phát thì…cả hai đều phải dừng lại. Nặng gánh đời anh đâu dám đa mang, tương lai em còn dài phía trước. Nếu đã thế thì sao lúc bắt đầu anh lại không nghĩ ra em nhỉ? Lỗi của anh rồi. Xin đừng trách anh nhé. Những vần thơ đã kết nối chúng ta lại với nhau, tưởng rằng sẽ thăng hoa được mối liên hệ tri âm tri kỷ. Ai dè đâu, từng chút một, em đã bước vào hồn anh hồi nào không biết. Đến khi anh nhận ra thì em cũng đã…lùi bước lại.
Anh nhớ em lắm đó. Mỗi buổi sáng, rong ruổi trên đường đi, anh nghĩ về em: em giờ này ra sao? Vui hay buồn? Đang làm gì? Nhìn thấy những bông hoa đẹp, cũng ước ao có ngày tặng cho em. Khi trời mưa xuống thì lại nghĩ…những lúc mưa như vậy, em có nhớ mang theo áo mưa không? Em có bị ướt không? Giờ này mà cảm cúm thì nguy lắm. Cứ như thế, anh độc thoại với chính anh về em. Em chắc sẽ cười anh nhỉ. Mà thôi, có nói gì nữa thì cũng đã xa rồi. Anh cầu chúc em vui vẻ. Hãy để bóng hình của anh đi vào dĩ vãng vì em cần có tương lai phía trước. Anh sẽ dõi bước theo em và hy vọng trên con đường đời, một ngày nào đó chúng mình có cơ hội gặp lại nhau.
Thương mến
TDN
killauduong
13-08-2009, 02:12 PM
Đừng bắt anh phải hái sao trên trời,vì anh muốn dành thời gian để đi với bé đến cùng trời cuối đất.Đừng bắt anh phải tát cạn biển đông,vì anh sẽ yêu bé cho đến khi nào biển đông kia cạn nước.Và đừng bắt anh phải xa bé yêu của anh nữa,vì anh muốn hôn lên trán bé mỗi đêm cho đến hết cuộc đời.
Đọc đến đây,anh biết bé sẽ cười híp mí,"ừ,mơ ước làm gì chuyện xa xôi anh nhỉ,chỉ cần anh và bé ở bên nhau thôi".Mà sao bé ơi,Bây giờ đây,anh thèm được nghe giong nói của bé,thèm được nghe tiếng bé cười,thèm được nhìn bé yêu hờn dỗi,mà sao lại xa xôi quá bé hả.Cả triệu người yêu nhau,sao ông trời lại chọn và thử thách hai đứa mình bé nhỉ,anh nhớ bé quá bé yêu ơi!Anh viết thư cho bé,chỉ muốn bé đọc bé cười,bé vui thôi,như mọi lần anh viết cho bé vậy,nhưng hôm nay anh lại không kềm chế được cảm xúc trong lòng mình,anh không muốn bé đọc thư anh rồi bé sẽ nhớ và sẽ khóc.Bé đã từng hỏi anh rằng"tương lai hai đứa mình rồi sẽ ra sao anh nhỉ?"Anh trả lời rằng tương lai của anh là bé đó,và tương lai của hai đứa mình là thằng nhóc con,bé cuối mặt thẹn cười mà nhéo anh một cái đau muốn chết.Ừ,anh đang chờ tương lai đó bé biết không!Lúc mới quen,bé còn tí xíu,bé nói phải mười năm nữa,lúc bé 25 thì ba mẹ mới cho cưới,lúc đó bé lớn rồi,không cho anh kêu "bé" nữa.Anh cười "khi anh 70,bé vẫn chỉ 68.Cụ ông kêu cụ bà bằng bé,con cháu có cười anh cũng mặc kệ,bé lại nhéo anh đau quá chừng".Bây giờ thì cái hẹn 10 năm đã đến,hôm nay là đúng sinh nhật 25 của bé,mà bé ở tận nơi đâu.Đã sáu cái sinh nhật mình xa nhau rồi hả bé,anh nghe hơi thở hạnh phúc đang đến rất gần.Nghe rất rõ mùi tóc bé,nghe rất rõ những giọt nước mắt hạnh phúc của bé đang chảy tràn trên ngực anh,nghe thật rõ giọng nói thổn thức của bé"anh ơi,bé đã về bên anh rồi nè,anh đang ôm bé trong lòng rồi nè".Nghĩ tới đây,chân anh như không muốn đứng vững nữa bé àh,vì niềm hạnh phúc quá lớn.Anh không phải đang mơ,vì anh biết,đoạn thử thách mình đã vượt qua hết rồi,anh yêu bé!
"Anh sẽ là dòng sông,để em là biển rộng.Anh sẽ là gió lộng,để em là mây bay.Anh sẽ là nắng mai,để em là bông hoa đỏ.Anh sẽ là lối nhỏ,cho em đi hết đoạn đường đời"
Ps: Lòng thuỷ chung và sư tin tưởng,có được hai điều đó,ta sẽ có một tình yêu bất diệt.Câu chữ có thể khác,nhưng cảm xúc không bao giờ phai.Lá thư tình này mình viết cho bé yêu của mình cách đây gần 4 năm,bây giờ chỉ mượn cảm xúc mà viết lại.Nếu viết đúng thư tình có lẽ phải dài gấp 4 lần như vầy,tốn tài nguyên của Văn Đàn quá nên thôi :)Và bé yêu của mình bây giờ mình gọi là..."con hồ ly bé bỏng của anh ơi"...:nosepick:
Cửu Nguyệt Phi Hoa
18-08-2009, 02:29 PM
LÁ THƯ CUỐI CÙNG
Cảm giác yêu thương...bắt đầu từ những rung động nhỏ.
Mổi khi thấy sao băng rơi...hỏi ai lại không ngước mắt nhìn.
Chuyện tình yêu trên thế gian này nghe như đoạn trường khổ lụy.
Nếu tình yêu thật sự rất đẹp.... thì ai sẽ sẳn lòng mạo hiểm vì tình ?
Cảm giác đau lòng.... là nổi buồn khi không có em bên cạnh.
Mỗi khi thấy sao băng rơi...anh không kịp tỏ lòng mình.
Những cay đắng chua ngọt trong tình yêu, phải chăng ai cũng một lần nếm thử ...... mới tỏ tường hương vị ấy ra sao....khiến người ta không lúc nào là không nhớ đến.
Yêu như thế nào mới được hạnh phúc đây ?
Ai có được tình yêu vừa lãng mạn lại không quá đam mê ?
Nếu như có thể rũ bỏ, cả hai ta sẽ tình nguyện mà không oán hận.
Yêu như thế nào mới được bền lâu ?
Tình yêu nào mà không qua những gian lao thử thách ?
Vào những khoảng khắc quyết định của đời mình.
Tấc cả những cảm giác ấy......bổng dưng biến mất.
Yêu như thế nào mới là đúng đắn ?
Tình yêu nào nồng nàn mà không quá ngọt ngào ?
Làm sao có thể quay lưng mà vẫn có thể giữ được những kỷ niệm đẹp ?
Yêu như thế nào mới được bền lâu ?
Tình yêu nào mãi mãi trường tồn ?
Dù thế nào cũng phải can đảm đi tiếp con đường phía trước ./.
:tt1::tt1::tt1::tt1::tt1:
Teppii
18-08-2009, 05:35 PM
Bondi Beach!
NSW 18 August 2009
Em yêu!
Hôm nay thơ thẩn thế nào mà anh chẳng làm gì cho ra hồn!
Ăn cũng không ngon, mà Trời lạnh như vậy, mỗi khi bắt ấm nấu nước anh cũng ngại lắm.
Nghe người ta nói: 'Sau lưng một thằng đàn ông bình thường, là người đàn bà tuyệt vời' và 'Cái gì sau lưng một người đàn ông thất bại- kém nấu nướng, lười, ham ngủ- luôn có bóng hình người đàn bà vĩ đại'
Ai! Ngẫm lại mà thấy đúng quá Em àh!
Khi xưa khi nghe Ba nói, Ba chưa từng nói lời 'Yêu' với Mẹ từ lúc hai người lấy nhau, anh thật không dám tin. Làm sao tin đây hả em? Cho đến cái ngày Mẹ bịnh nặng, trong bệnh viện bà bảo Ba rằng:
-Tôi luôn có một ước nguyện muốn ông hoàn thành! vừa nói vừa nhìn Ba.
-Gì cơ? Em nói gì? Ba có chút ngạc nhiên hỏi lại.
-Tôi muốn biết.. ông... Mẹ ngập ngừng không nói.
-...
-Tôi muốn biết.. ông có... có... yêu tôi không? Sau khoảng lặng dường như vô tận, rốt cuộc Mẹ cũng nói ra lời.
Hai người đàn ông, lúc ấy anh đang ngoài cửa, chợt như chết lặng, không gian vô cùng vô tận và thời gian được điểm bởi cái đồng hồ đang treo nơi tường kia cũng... lặng đi!
Bất ngờ bao phủ tim anh!
Lời 'Yêu' khó nói vậy sao? Nói ra cực khổ vậy sao?
Hai mươi lăm năm không một lời yêu vẫn sống bên nhau?
Ba chợt vỡ òa khóc! Ôm lấy Mẹ! Thế là... anh phải tránh đi! Và xin lỗi cũng không rõ Ba có nói gì không?
Hôm nay vô tình phút vụng về! Chợt thấy anh mang lại cho em nhiều gánh nặng quá.
Anh có sống tốt như Ba từng sống không? Thế nhưng cái lời ấy thì anh nói 'Tốt' hơn Ba nhiều!!!???
Anh nghĩ chắc mình nên học 'Yêu' trước khi thốt lời ấy em à!
Anh nghĩ anh sẽ cố gắng là người đàn ông tốt hơn, sống tốt hơn...
Anh nghĩ ... và anh nghĩ....
Anh nhớ em quá Em yêu ơi!
Cả nhớ Ba và Mẹ nữa!
Hôn em nghe!!
Anh!
***
_Tuyết Phong_Đệ nhất hâm_
18-08-2009, 06:13 PM
Em!
Tim anh đã rung động một lần rồi...giờ đây nó bị đông cứng rồi....
Nhờ gió gửi lời của tôi đến với em rằng: ...mãi mãi...
Tan_Van
18-08-2009, 06:25 PM
Tui mượn một bài được không! :012: Hồi nào tời giờ toàn viết rồi nó lại bay ra quán bánh mì không hà :11:
tran_iu93
19-08-2009, 10:23 AM
Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau………
Bạn có biết tôi nhớ bạn nhiều lắm không?
Bạn…….. thật sự……. có biết không…….?!!!!!
Khi tôi còn bé……Còn nhớ lúc đó…….. bạn….. xuất hiện trước mặt tôi…………..
………..
………………
…………………..
--------------------------&--------------------------
-Tôi thấy bạn nhìn quen thật…..
-ườm,…..bạn nhìn cũng thật quen đó….
………
…….
Lúc đó,…. Thật sự là……biết nói sao nhỉ…..ườm, xuất hiện trước mặt tôi, là một cô bé dễ thương cực….woa…..thật sự rất là dễ thương……một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn.Ườm , lúc đó là buổi chiều, ánh sáng rọi vào mọi vật như thể ánh sáng muốn mọi thứ phải chìm đắm vào vẻ đẹp ngất ngây, thân thương mà quen thuộc của mặt trời……nhưng dường như nó đã ko thành công khi cô bé ấy đến,… ít nhất là đối với tôi……chà, biết nói sao nhỉ….khi cô bé xuất hiện, ánh thái dương dường như chìm vào trong bóng đêm, trong quên lãng…….Ánh mặt trời chìm vào bóng đêm ư…???, tôi cười thầm trước điều nghịch lí ấy, nhưng tiếng cười thầm chưa kịp bật ra thì tôi đã đớ cả người khi nhìn vào gương mặt của cô bé………..
…………
Thần tiên……..
Yêu mĩ………….
Ôn nhu……………
……….
Nếu là lúc trước thì chắc tôi sẽ lại phì cười với những từ ngữ quá phóng đại ấy khi nói về một người con gái – những từ ngữ mà chỉ có trong những tuyệt tác văn học nói về người phụ nữ tuyệt thế thời xa xưa………
Nhưng…… đến khi tôi nhìn thấy cô bé thì tôi đã nhận ra……
Người phụ nữ tuyệt thế cũng có thể xuất hiện trong thời đại này…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bởi vì khi ấy…… trước mặt tôi……… người con gái ấy…….., đối với tôi……….
…………………
Cái miệng chúm chím, đôi môi mọng nước, hồng hào tràn đầy sức sống, đôi má hây hây hồng hồng phúm phím trong thật dễ nhìn.Nhất là đôi mắt……..nó………….
…….
………
Ngây thơ ư?....
Trong trắng ư?....
………
Khi nhớ lại đôi mắt ấy tôi lại cười một cách ngây ngô trước cái suy nghĩ kì cục của tôi, tôi nhớ trong một vở kịch hài có nói một câu như thế này:
-“Có phải ba của cô là một tên trộm tài ba nhất ko?”
-“Ơ, sao anh lại có thể nói về ba của tôi như vậy….!!!”
-“Ông ấy là một tên trộm tài ba bởi vì ông ấy có thể làm những việc ko tưởng, đó là lấy cắp những vì sao tinh tú nhất trên bầu trời để gắn vào đôi mắt con gái ông ấy”
Phải, khi nghe dc câu nói đó tôi đã phì cười trước vở kịch thật hài, anh chàng tán gái thật là sến. Nhưng……điều đó…….chỉ sến khi mà vẻ đẹp của cô gái ko đến mức thái quá như thế……..
Còn….. đối với cô bé ấy thì đó lại là một chuyện khác………..
Đôi mắt ấy nhìn tôi,
Bao la và bát ngát…..
Đôi mắt ươn ướt, ẩn ẩn hiện hiện là nét buồn buồn vui vui, đôi mắt cứ lấp lấp ló ló đằng sau mái tóc phủ đen nhánh của màn đêm huyền ảo………
……….
………….
………………
Tôi thầm nghĩ chắc lúc đấy mặt của tôi phải ngố lắm, bởi vì trong tâm tôi chỉ miên man trước hình ảnh người con gái ấy, cứ bồng bềnh, nhẹ nhàng, cảm giác thật thư thái, dễ chịu…….
…..
Khi cô ấy cất tiếng nói……
Chúng thật nhẹ ,thật vang……
Tinh tinh, tanh tanh,……..đinh đang đinh đang……..tiếng lạc chuông cũng ghen tị trước tiếng nói đầy vẻ nhu mì ấy…….
Nói thật tôi chẳng nhớ cô ấy nói gì với tôi nữa……….
Bởi vì….lúc ấy tâm của tôi có để ý đến nó đâu, vì tâm tôi đang chìm đắm vào trong nó……..
…..
Nỗi buồn sâu thăm thẳm trong tôi, những đau thương mất mát mà tôi phải chịu đựng-tôi nhớ lại…..
Tôi khì cười trước chúng- nỗi đau ấy, khi dc nghe tiếng nói của cô ấy……
Tiếng nói cô ấy ……. Nó, đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy của đau khổ, phải , nghe cứ như truyện cổ tích vậy……nhưng…..bạn có biết truyện cổ tích cũng có thể xảy ra ở thế kỉ 21 này ko????!!!!!!!!!!!
…….
………….
…………….
………………..
Vài tháng sau…..
Chuyến xe buýt đi thật chậm……-tôi thầm nghĩ
Ngày hôm nay tôi có chuyện thật quan trọng muốn hỏi cô bé ấy……
Bình bịch, bình bịch……Người phụ nữ đứng gần tôi còn nghe dc cái tiếng ấy…….
Tôi xấu hổ điều chỉnh tâm trạng của mình, để cho trái tim tôi đừng xao xuyến thái quá như vậy……
Thái quá ư?.....có thật sự là quá???….-tôi cười khổ!
Nắng chiều rọi vào áng cửa sổ………
-“Sao hôm nay chúng mày đẹp thế”……bao nhiêu năm rồi tôi mới nhận ra một điều có thể coi là hiển nhiên ấy…..
Ngón tay miết miết vào tấm cửa kính, “sờ” vào giọt nắng dịu buổi chiều tà……..
-“phù, ngày hôm nay thật là đẹp”.
Mỉm cười một cách ngây dại để bước xuống xe....tôi đến gặp cô ấy…….
……
………
…………
Vài tiếng sau……
Reng reng……………..
-“ài, cuối cùng cũng đến…..”- tôi cười khổ…..
Cánh tay đầy mồ hôi nắm chặt, bàn tay còn lại run run như thể thời tiết thật lạnh, tôi đi trong mơ màng với tiếng nói ám thị trong đầu:
-“ Ko sợ, ko sợ, đừng run, mình có làm điều gì xấu xa đâu…ko sợ….ko sợ…”
Cứ thế tôi cũng mò dc ra tới tận cửa trường học……bỗng ánh mắt chợt lóe….
Kia rồi, cô ấy kìa………..
Cũng mái tóc ấy, mái tóc êm ái hòa vào màn đêm huyền ảo…….
-“Phi…..phi ơi…phi ơi…”
Tiếng tôi nho nhỏ rồi lớn dần, lớn dần,…….đến khi ………
-“gì thế?”
Tôi giật bắn cả mình khi cô ấy quay lại. Cô ấy đi về phía tôi.
Cộp…cộp…… từng tiếng từng tiếng cứ như ai đó lấy búa đập mạnh vào tim tôi……
-“gì thế”- cô ấy nhắc tôi ra khỏi sự mơ màng.
Ngẩn mặt lên, tôi lại đối mặt với nét đẹp huyền ảo, êm người đó…….
Giọng tôi lắp bắp…..
-“có……có…..thể…..cho…cho mình……n….nic……nick của bạn dc ko?”
-“trời có gì mà làm ông lắp bắp dữ vậy……ườm….."tuyết"…..hì….vậy nha….tôi về đây…bye ông”.
Cô ấy xoay người hất những lọng tóc mượt mà vào tôi.
Lại tiếng chân cồm cộp ấy……
Tim tôi đập chậm dần, chậm dần theo tiếng chân cứ xa dần, nhỏ dần ấy…….
Cô ấy đi và tôi cũng chẳng thể nào gặp lại cô ấy nữa……
Khoảng cách cứ xa dần xa dần, chỉ có mấy mét thôi mà như thể ngàn vạn dặm…..
Cô ấy đi……, bỏ lại sau lưng một người bạn…….
Tôi đứng lại……., chới với cánh tay, cố gắng níu kéo một tình yêu đơn phương……….
…….
Nó cứ xa dần, xa mãi, xa mãi, …………
Để lại trong tôi sự trống rỗng trong trái tim này………
………
Trái tim rách nát cũng có thể trống rỗng sao…….
Tôi khì cười…………..bước về nhà……..
Nhà ư???
Tôi lại cười……
Cồm cộp, cồm cộp………
…………………….
Khi nhà cũng như thiên hạ thì nơi đó còn là nhà ko?..........
………………
Mọi người đi đường lướt qua hắn, chẳng ai để ý đến hắn cả…..họ chỉ chăm chăm để về ngôi nhà tổ ấm của mình…….
Có ai biết họ vừa mới lướt qua một kẻ cô đơn nhất trần thế, có ai biết hắn ko còn nhà, đúng hơn là khi sinh ra hắn đã chẳng có nhà, có ai biết con tim hắn lúc thì dc vá lại nhưng giờ nó còn tệ hơn cả trước, cũng chẳng thể cứu vãn dc…….
………………………
Con tim tan nát cũng chữa lành dc sao…………
Cồm cộp……, bình bịch…….., tiếng bước chân hòa vào tiếng tim đập…….chúng cứ chậm dần, chậm dần…….
Thật chậm……..
Đâu đó có tiếng khóc lòng, đâu đây vang lên tiếng thở than nhè nhẹ……..
Chúng cứ tan vào màn đêm…….
Lạnh và cô độc……….
…………..
…………….
Gửi tặng P, mong P hạnh phúc bên cạnh anh ấy.
Tôi luôn ở đây chúc phúc cho P, chúc cho P luôn là người bạn thân của anh ấy để mãi mãi ko bao h xa rời anh ấy và có 1 tình yêu, tình bạn vĩnh cửu...
Tôi luôn nhớ lời ấy của P, lời nói ấy ăn sâu vào trái tim tôi, nó cứ cắt nát rồi lại chữa lành cho con tim trống rỗng này:
-"Tình yêu sẽ có lúc rời bạn mà đi, nhưng...tình bạn sẽ ở bên bạn mãi mãi."
bantaylua
19-08-2009, 10:32 AM
Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau………
Bạn có biết tôi nhớ bạn nhiều lắm không?
Bạn…….. thật sự……. có biết không…….?!!!!!
Khi tôi còn bé……Còn nhớ lúc đó…….. bạn….. xuất hiện trước mặt tôi…………..
………..
………………
…………………..
--------------------------&--------------------------
-Tôi thấy bạn nhìn quen thật…..
-ườm,…..bạn nhìn cũng thật quen đó….
………
…….
Lúc đó,…. Thật sự là……biết nói sao nhỉ…..ườm, xuất hiện trước mặt tôi, là một cô bé dễ thương cực….woa…..thật sự rất là dễ thương……một thân hình nhỏ nhắn xinh xắn.Ườm , lúc đó là buổi chiều, ánh sáng rọi vào mọi vật như thể ánh sáng muốn mọi thứ phải chìm đắm vào vẻ đẹp ngất ngây, thân thương mà quen thuộc của mặt trời……nhưng dường như nó đã ko thành công khi cô bé ấy đến,… ít nhất là đối với tôi……chà, biết nói sao nhỉ….khi cô bé xuất hiện, ánh thái dương dường như chìm vào trong bóng đêm, trong quên lãng…….Ánh mặt trời chìm vào bóng đêm ư…???, tôi cười thầm trước điều nghịch lí ấy, nhưng tiếng cười thầm chưa kịp bật ra thì tôi đã đớ cả người khi nhìn vào gương mặt của cô bé………..
…………
Thần tiên……..
Yêu mĩ………….
Ôn nhu……………
……….
Nếu là lúc trước thì chắc tôi sẽ lại phì cười với những từ ngữ quá phóng đại ấy khi nói về một người con gái – những từ ngữ mà chỉ có trong những tuyệt tác văn học nói về người phụ nữ tuyệt thế thời xa xưa………
Nhưng…… đến khi tôi nhìn thấy cô bé thì tôi đã nhận ra……
Người phụ nữ tuyệt thế cũng có thể xuất hiện trong thời đại này…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bởi vì khi ấy…… trước mặt tôi……… người con gái ấy…….., đối với tôi……….
…………………
Cái miệng chúm chím, đôi môi mọng nước, hồng hào tràn đầy sức sống, đôi má hây hây hồng hồng phúm phím trong thật dễ nhìn.Nhất là đôi mắt……..nó………….
…….
………
Ngây thơ ư?....
Trong trắng ư?....
………
Khi nhớ lại đôi mắt ấy tôi lại cười một cách ngây ngô trước cái suy nghĩ kì cục của tôi, tôi nhớ trong một vở kịch hài có nói một câu như thế này:
-“Có phải ba của cô là một tên trộm tài ba nhất ko?”
-“Ơ, sao anh lại có thể nói về ba của tôi như vậy….!!!”
-“Ông ấy là một tên trộm tài ba bởi vì ông ấy có thể làm những việc ko tưởng, đó là lấy cắp những vì sao tinh tú nhất trên bầu trời để gắn vào đôi mắt con gái ông ấy”
Phải, khi nghe dc câu nói đó tôi đã phì cười trước vở kịch thật hài, anh chàng tán gái thật là sến. Nhưng……điều đó…….chỉ sến khi mà vẻ đẹp của cô gái ko đến mức thái quá như thế……..
Còn….. đối với cô bé ấy thì đó lại là một chuyện khác………..
Đôi mắt ấy nhìn tôi,
Bao la và bát ngát…..
Đôi mắt ươn ướt, ẩn ẩn hiện hiện là nét buồn buồn vui vui, đôi mắt cứ lấp lấp ló ló đằng sau mái tóc phủ đen nhánh của màn đêm huyền ảo………
……….
………….
………………
Tôi thầm nghĩ chắc lúc đấy mặt của tôi phải ngố lắm, bởi vì trong tâm tôi chỉ miên man trước hình ảnh người con gái ấy, cứ bồng bềnh, nhẹ nhàng, cảm giác thật thư thái, dễ chịu…….
…..
Khi cô ấy cất tiếng nói……
Chúng thật nhẹ ,thật vang……
Tinh tinh, tanh tanh,……..đinh đang đinh đang……..tiếng lạc chuông cũng ghen tị trước tiếng nói đầy vẻ nhu mì ấy…….
Nói thật tôi chẳng nhớ cô ấy nói gì với tôi nữa……….
Bởi vì….lúc ấy tâm của tôi có để ý đến nó đâu, vì tâm tôi đang chìm đắm vào trong nó……..
…..
Nỗi buồn sâu thăm thẳm trong tôi, những đau thương mất mát mà tôi phải chịu đựng-tôi nhớ lại…..
Tôi khì cười trước chúng- nỗi đau ấy, khi dc nghe tiếng nói của cô ấy……
Tiếng nói cô ấy ……. Nó, đã kéo tôi ra khỏi vũng lầy của đau khổ, phải , nghe cứ như truyện cổ tích vậy……nhưng…..bạn có biết truyện cổ tích cũng có thể xảy ra ở thế kỉ 21 này ko????!!!!!!!!!!!
…….
………….
…………….
………………..
Vài tháng sau…..
Chuyến xe buýt đi thật chậm……-tôi thầm nghĩ
Ngày hôm nay tôi có chuyện thật quan trọng muốn hỏi cô bé ấy……
Bình bịch, bình bịch……Người phụ nữ đứng gần tôi còn nghe dc cái tiếng ấy…….
Tôi xấu hổ điều chỉnh tâm trạng của mình, để cho trái tim tôi đừng xao xuyến thái quá như vậy……
Thái quá ư?.....có thật sự là quá???….-tôi cười khổ!
Nắng chiều rọi vào áng cửa sổ………
-“Sao hôm nay chúng mày đẹp thế”……bao nhiêu năm rồi tôi mới nhận ra một điều có thể coi là hiển nhiên ấy…..
Ngón tay miết miết vào tấm cửa kính, “sờ” vào giọt nắng dịu buổi chiều tà……..
-“phù, ngày hôm nay thật là đẹp”.
Mỉm cười một cách ngây dại để bước xuống xe....tôi đến gặp cô ấy…….
……
………
…………
Vài tiếng sau……
Reng reng……………..
-“ài, cuối cùng cũng đến…..”- tôi cười khổ…..
Cánh tay đầy mồ hôi nắm chặt, bàn tay còn lại run run như thể thời tiết thật lạnh, tôi đi trong mơ màng với tiếng nói ám thị trong đầu:
-“ Ko sợ, ko sợ, đừng run, mình có làm điều gì xấu xa đâu…ko sợ….ko sợ…”
Cứ thế tôi cũng mò dc ra tới tận cửa trường học……bỗng ánh mắt chợt lóe….
Kia rồi, cô ấy kìa………..
Cũng mái tóc ấy, mái tóc êm ái hòa vào màn đêm huyền ảo…….
-“Phi…..phi ơi…phi ơi…”
Tiếng tôi nho nhỏ rồi lớn dần, lớn dần,…….đến khi ………
-“gì thế?”
Tôi giật bắn cả mình khi cô ấy quay lại. Cô ấy đi về phía tôi.
Cộp…cộp…… từng tiếng từng tiếng cứ như ai đó lấy búa đập mạnh vào tim tôi……
-“gì thế”- cô ấy nhắc tôi ra khỏi sự mơ màng.
Ngẩn mặt lên, tôi lại đối mặt với nét đẹp huyền ảo, êm người đó…….
Giọng tôi lắp bắp…..
-“có……có…..thể…..cho…cho mình……n….nic……nick của bạn dc ko?”
-“trời có gì mà làm ông lắp bắp dữ vậy……ườm….."tuyết"…..hì….vậy nha….tôi về đây…bye ông”.
Cô ấy xoay người hất những lọng tóc mượt mà vào tôi.
Lại tiếng chân cồm cộp ấy……
Tim tôi đập chậm dần, chậm dần theo tiếng chân cứ xa dần, nhỏ dần ấy…….
Cô ấy đi và tôi cũng chẳng thể nào gặp lại cô ấy nữa……
Khoảng cách cứ xa dần xa dần, chỉ có mấy mét thôi mà như thể ngàn vạn dặm…..
Cô ấy đi……, bỏ lại sau lưng một người bạn…….
Tôi đứng lại……., chới với cánh tay, cố gắng níu kéo một tình yêu đơn phương……….
…….
Nó cứ xa dần, xa mãi, xa mãi, …………
Để lại trong tôi sự trống rỗng trong trái tim này………
………
Trái tim rách nát cũng có thể trống rỗng sao…….
Tôi khì cười…………..bước về nhà……..
Nhà ư???
Tôi lại cười……
Cồm cộp, cồm cộp………
…………………….
Khi nhà cũng như thiên hạ thì nơi đó còn là nhà ko?..........
………………
Mọi người đi đường lướt qua hắn, chẳng ai để ý đến hắn cả…..họ chỉ chăm chăm để về ngôi nhà tổ ấm của mình…….
Có ai biết họ vừa mới lướt qua một kẻ cô đơn nhất trần thế, có ai biết hắn ko còn nhà, đúng hơn là khi sinh ra hắn đã chẳng có nhà, có ai biết con tim hắn lúc thì dc vá lại nhưng giờ nó còn tệ hơn cả trước, cũng chẳng thể cứu vãn dc…….
………………………
Con tim tan nát cũng chữa lành dc sao…………
Cồm cộp……, bình bịch…….., tiếng bước chân hòa vào tiếng tim đập…….chúng cứ chậm dần, chậm dần…….
Thật chậm……..
Đâu đó có tiếng khóc lòng, đâu đây vang lên tiếng thở than nhè nhẹ……..
Chúng cứ tan vào màn đêm…….
Lạnh và cô độc……….
…………..
…………….
Gửi tặng P, mong P hạnh phúc bên cạnh anh ấy.
Tôi luôn ở đây chúc phúc cho P, chúc cho P luôn là người bạn thân của anh ấy để mãi mãi ko bao h xa rời anh ấy và có 1 tình yêu, tình bạn vĩnh cửu...
Tôi luôn nhớ lời ấy của P, lời nói ấy ăn sâu vào trái tim tôi, nó cứ cắt nát rồi lại chữa lành cho con tim trống rỗng này:
-"Tình yêu sẽ có lúc rời bạn mà đi, nhưng...tình bạn sẽ ở bên bạn mãi mãi."
Dỗi hơi :056: .
Lãnh tuyệt
19-08-2009, 04:24 PM
Ý tưởng của Ngọc thu thật hay. LT rất ủng hộ. LT xin góp 1k xu và 1 bó hoa cho người thắng cuộc.
vttgiang
24-08-2009, 02:04 PM
Cuối cùng vẫn thấy bài đầu tiên của bác herobk làm là hay nhất, sáng tạo nhất .Đáng vỗ tay nhất. Phục bác quá!
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.