vnguyen5
17-07-2009, 05:20 PM
Ai khó chịu vì thiếu mấy trang thì đây: (nếu bạn còn thấy thiếu trang nào nào nữa, nhớ cho biết, tôi sẽ bổ xung thêm)
-----------------------------------
- Khoan đã!
Phí Bân giựt mình kinh hãi, tự hỏi
- Phía sau mình có người đến từ bao giờ mà sao mình không hay?
Hắn không biết Lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm ẩn nấp phía sau tảng đá núi từ trước. Cả hai người ngồi yên không nhúc nhích, nếu không thì với bản lãnh ghê gớm của hắn, quyết chẳng ai tới gần mà che được tai mắt hắn.
Phí Bân vội quay phắt lại, đồng thời vung kiếm giữ mình. Dưới ánh trăng, hắn thấy một hán tử thanh niên đứng chắp tay để sau lưng. Sắc mặt lợt lạt không còn một chút huyết sắc.
Phí Bân cất tiếng hỏi:
- Ngươi là ai?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu điệt là Lệnh Hồ Xung ở phái Hoa Sơn, xin tham kiến Phí sư thúc.
Gã nói rồi khom lưng thi lễ, nhưng người gã lảo đảo không đứng vững.
Phí Bân gật đầu hỏi:
- Hỏng rồi! Té ra là đại đệ tử của Nhạc sư huynh. Ngươi làm gì ở đây?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Tiểu điệt bị đệ tử của phái Thanh Thành đả thương, ở đây điều dưỡng, may được bái kiến Phí sư thúc.
Phí Bân hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Có ngươi ở đây thật là may! Con nhãi này là hạng tà ma ngoại đạo trong Ma giáo cần phải trừ diệt, nhưng nếu ta ra tay thì không khỏi mang tiếng người lớn ăn hiếp trẻ con. Vậy ngươi giết thị đi!
Hắn vừa nói vừa trỏ tay vào Khúc Phi Yến.
Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:
Tổ phụ cô bé này đã kết giao bằng hữu với Lưu sư thúc phái Hành Sơn. Đem so vai vế thì cô ta còn là hậu bối của tiểu điệt. Nếu tiểu điệt giết cô thì trên giang hồ sẽ bảo phái Hoa Sơn ỷ lớn hiếp nhỏ. Vụ này đồn đãi ra ngoài rất tổn hại đến thanh danh. Hơn nữa, Khúc tiền bối đây cùng Lưu sư thúc đều đã bị trọng thương, nếu mình lấn áp kẻ hậu sinh của các vị thì không phải là hành vi của các bậc anh hùng hảo hán. Phái Hoa Sơn bên tiểu điệt nhất định không thể hành động như thế được.
Ý tứ câu nói của gã thực đã rõ ràng. Cái việc phái Hoa Sơn không thèm làm mà phái Tung Sơn cứ làm, thì hiển nhiên tư cách phái Tung Sơn kém phái Hoa Sơn xa lắm.
Phí Bân giương cặp lông mày lên, mắt lộ hung quang, lớn tiếng:
- Té ra mi cùng bọn yêu nhân Ma giáo ngấm ngầm cấu kết với nhau. Phải rồi, Lưu Chính Phong vừa nói là yêu nhân họ Khúc này trị thương cho mi để cứu mi khỏi uổng mạng. Ta không ngờ mi đường đường là đệ tử phái Hoa Sơn mà lại qui đầu Ma giáo lẹ như thế!
Thanh trường kiếm trong tay hắn rung động không ngớt, ánh hào quang lấp loáng dường như muốn đâm vào Lệnh Hồ Xung.
Lưu Chính Phong nói:
- Lệnh Hồ hiền điệt! Vụ bày không liên can gì tới ngươi, vậy ngươi bất tất phải dấn thân vào chỗ nước đục. Ngươi nên bỏ đi ngay để khỏi làm phiền cho sư phụ ngươi.
Lệnh Hồ Xung cười ha hả hỏi lại:
- Lưu sư thúc! Chúng ta tự hào theo đường nghĩa hiệp, thề chẳng chung trời với bọn tà ma. Hai chữ "nghĩa hiệp" đó là nghĩa làm sao? Khinh khi người bị trọng thương, tàn sát một cô gái nhỏ vô tội, có đáng kể là nghĩa hiệp không? Cả những việc mất thể diện đó cũng làm thì phỏng có khác chi bọn tà ma ngoại đạo.
Khúc Dương thở dài nói:
- Những chuyện này, bọn Ma giáo chúng ta cũng không làm đâu Lệnh Hồ huynh đệ! Huynh đệ nên tùy tiện đi đi để mặc cho phái Tung Sơn muốn làm gì thì làm là xong.
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Tại hạ nhất quyết không đi, còn muốn ở lại đây coi bậc đại anh hùng lừng lẫy tiếng tăm phái Tung Sơn là "Đại Tung Dương Thủ" Phí đại hiệp, xem tác phong của đại hiệp như thế nào?
--------------------------------------------------------------------
Mấy trang khác:
---------------
Lệnh Hồ Xung khom lưng đón lấy hai bản khúc phổ, nói:
- Hai vị tiền bối hãy an tâm! Vãn bối xin hết sức.
Lúc trước gã nghe Khúc Dương nói có lời yêu cầu đã tưởng là có việc gì khó khăn cho gã, ngờ đâu chỉ nhờ gã kiếm hai người học đàn, học tiêu thì chẳng qua là việc dễ như trở bàn tay.
Khúc Dương lại buông tiếng thở dài, nói:
- Tiểu huynh đệ! Ngươi là đệ tử trong danh môn chính phái, đáng lẽ ta không tiện ủy thác, nhưng vì việc cấp bách nên bất đắc dĩ phải liên lụy đến ngươi. Ngươi đừng trách ta nhé!
Đoạn lão quay lại bảo Lưu Chính Phong:
- Lưu hiền đệ! Bây giờ chúng ta yên tâm mà đi được rồi.
Lưu Chính Phong nói:
- Dạ!
Hai người liền nắm tay nhau nổi lên một tràng cười ha hả rồi nhắm mắt lại, đi về bên kia thế giới.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi la gọi:
- Khúc tiền bối! Lưu sư thúc!...
Gã đưa tay sờ mũi hai người thì đã tắt hơi rồi.
Khúc Phi Yến nhìn nét mặt Lệnh Hồ Xung, biết tổ phụ nguy liền kêu rầm lên:
- Gia gia! Gia gia!...
Lệnh Hồ Xung lắc dầu.
Khúc Phi Yên cất giọng run run hỏi:
- Gia gia chết rồi ư?
Cô thấy Lệnh Hồ Xung không trả lời thì biết là gia gia đã chết rồi, cô òa lên khóc nức nở.
Nghi Lâm ôm cô vào lòng, từ từ thúc đẩy huyết mạch cho cô. Nhưng cô bị Phí Bân điểm huyệt bằng "Đại Dương Thủ", mà công lực của Nghi Lâm chỉ có hạn, không sao giải khai được huyệt đạo.
Lệnh Hồ Xung đã từng trải giang hồ lại có nhiều kiến thức, gã nói:
- Tiểu sư muội! Chúng ta hãy mai táng ba xác chết này trước đã để khỏi có người trông thấy mà sinh rắc rồi. Việc Phí Bân bị Mạc Đại tiên sinh giết chết, sư muội nhớ kỹ đừng tiết lộ ra ngoài.
Nói tới đây, gã hạ thấp giọng xuống dặn:
- Việc này mà bị tiết lộ thì Mạc Đại tiên sinh biết ngay là do ba chúng ta đồn đãi ra ngoài. Chúng ta sẽ bị tai vạ ghê gớm.
Nghi Lâm hỏi lại:
- Tiểu muội nhớ rồi, nhưng gia gia hỏi tới có nói được không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Bất luận là ai cũng không nói được! Sư muội nói ra, Mạc Đại tiên sinh tất đến so kiếm với lệnh sư, có phải rắc rối không?
Nghi Lâm nhớ tới kiếm pháp ghê gớm của Mac Đại tiên sinh vừa rồi, nàng không khỏi sợ run, liền đáp:
- Vậy tiểu sư muội không nói nữa là xong.
Lệnh Hồ Xung từ từ cuối xuống lượm thanh kiếm của Phí Bân đâm vào thi thể hắn mười bảy, mười tám lỗ thủng.
Nghi Lâm trong lòng bất nhẫn, liền hỏi:
- Đại ca! Lão chết rồi, sao đại ca còn cừu hận mà đâm nát thây lão?
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Lưỡi kiếm của Mạc Đại tiên sinh vừa nhỏ vừa mỏng, những tay giỏi kiếm thuật ngó thấy vết thương Phí sư thúc là biết ngay ai hạ thủ. Vì thế tiểu huynh phải đâm nát nhừ thi thể để bất cứ ai cũng không phát giác ra được.
Nghi Lâm thở dài, bụng bảo dạ:
- Trên chốn giang hồ thật là lắm chuyện tâm cơ, không biết đâu mà lường được!
Nàng thấy Lệnh Hồ Xung bỏ thanh trường kiếm xuống rồi lượm đá quẳng vào lấp xác chết Phí Bân, vội nói:
- Lệnh Hồ đại ca đừng cử động nữa. Hãy ngồi xuống nghỉ để tiểu muội làm cho.
Đoạn nàng đi lượm đá khẽ đặt lên mình Phí Bân, tưởng chừng như xác chết còn có tri giác và biết đau đớn.
Lệnh Hồ Xung mệt quá vết thương lại đau nhói. Gã phải ngồi tựa vách đã mà nghỉ rồi lật cầm phổ của Khúc Dương ra coi. Gã thấy mười mấy trang đầu đều là khẩu quyết về tra công. Trên những trang này có vẽ rất nhiều hình người chứa rõ kinh mạch. Ngoài ra là những yếu quyết về chưởng pháp, chỉ pháp. Chừng hai chục trang nói về cách đánh đàn. Còn gần một nửa cuốn thì toàn là những chữ kỳ lạ cổ quái, gã chẳng hiểu được chữ nào.
-----------------------------------
- Khoan đã!
Phí Bân giựt mình kinh hãi, tự hỏi
- Phía sau mình có người đến từ bao giờ mà sao mình không hay?
Hắn không biết Lệnh Hồ Xung cùng Nghi Lâm ẩn nấp phía sau tảng đá núi từ trước. Cả hai người ngồi yên không nhúc nhích, nếu không thì với bản lãnh ghê gớm của hắn, quyết chẳng ai tới gần mà che được tai mắt hắn.
Phí Bân vội quay phắt lại, đồng thời vung kiếm giữ mình. Dưới ánh trăng, hắn thấy một hán tử thanh niên đứng chắp tay để sau lưng. Sắc mặt lợt lạt không còn một chút huyết sắc.
Phí Bân cất tiếng hỏi:
- Ngươi là ai?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Tiểu điệt là Lệnh Hồ Xung ở phái Hoa Sơn, xin tham kiến Phí sư thúc.
Gã nói rồi khom lưng thi lễ, nhưng người gã lảo đảo không đứng vững.
Phí Bân gật đầu hỏi:
- Hỏng rồi! Té ra là đại đệ tử của Nhạc sư huynh. Ngươi làm gì ở đây?
Lệnh Hồ Xung đáp:
Tiểu điệt bị đệ tử của phái Thanh Thành đả thương, ở đây điều dưỡng, may được bái kiến Phí sư thúc.
Phí Bân hắng giọng một tiếng rồi nói:
- Có ngươi ở đây thật là may! Con nhãi này là hạng tà ma ngoại đạo trong Ma giáo cần phải trừ diệt, nhưng nếu ta ra tay thì không khỏi mang tiếng người lớn ăn hiếp trẻ con. Vậy ngươi giết thị đi!
Hắn vừa nói vừa trỏ tay vào Khúc Phi Yến.
Lệnh Hồ Xung lắc đầu đáp:
Tổ phụ cô bé này đã kết giao bằng hữu với Lưu sư thúc phái Hành Sơn. Đem so vai vế thì cô ta còn là hậu bối của tiểu điệt. Nếu tiểu điệt giết cô thì trên giang hồ sẽ bảo phái Hoa Sơn ỷ lớn hiếp nhỏ. Vụ này đồn đãi ra ngoài rất tổn hại đến thanh danh. Hơn nữa, Khúc tiền bối đây cùng Lưu sư thúc đều đã bị trọng thương, nếu mình lấn áp kẻ hậu sinh của các vị thì không phải là hành vi của các bậc anh hùng hảo hán. Phái Hoa Sơn bên tiểu điệt nhất định không thể hành động như thế được.
Ý tứ câu nói của gã thực đã rõ ràng. Cái việc phái Hoa Sơn không thèm làm mà phái Tung Sơn cứ làm, thì hiển nhiên tư cách phái Tung Sơn kém phái Hoa Sơn xa lắm.
Phí Bân giương cặp lông mày lên, mắt lộ hung quang, lớn tiếng:
- Té ra mi cùng bọn yêu nhân Ma giáo ngấm ngầm cấu kết với nhau. Phải rồi, Lưu Chính Phong vừa nói là yêu nhân họ Khúc này trị thương cho mi để cứu mi khỏi uổng mạng. Ta không ngờ mi đường đường là đệ tử phái Hoa Sơn mà lại qui đầu Ma giáo lẹ như thế!
Thanh trường kiếm trong tay hắn rung động không ngớt, ánh hào quang lấp loáng dường như muốn đâm vào Lệnh Hồ Xung.
Lưu Chính Phong nói:
- Lệnh Hồ hiền điệt! Vụ bày không liên can gì tới ngươi, vậy ngươi bất tất phải dấn thân vào chỗ nước đục. Ngươi nên bỏ đi ngay để khỏi làm phiền cho sư phụ ngươi.
Lệnh Hồ Xung cười ha hả hỏi lại:
- Lưu sư thúc! Chúng ta tự hào theo đường nghĩa hiệp, thề chẳng chung trời với bọn tà ma. Hai chữ "nghĩa hiệp" đó là nghĩa làm sao? Khinh khi người bị trọng thương, tàn sát một cô gái nhỏ vô tội, có đáng kể là nghĩa hiệp không? Cả những việc mất thể diện đó cũng làm thì phỏng có khác chi bọn tà ma ngoại đạo.
Khúc Dương thở dài nói:
- Những chuyện này, bọn Ma giáo chúng ta cũng không làm đâu Lệnh Hồ huynh đệ! Huynh đệ nên tùy tiện đi đi để mặc cho phái Tung Sơn muốn làm gì thì làm là xong.
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Tại hạ nhất quyết không đi, còn muốn ở lại đây coi bậc đại anh hùng lừng lẫy tiếng tăm phái Tung Sơn là "Đại Tung Dương Thủ" Phí đại hiệp, xem tác phong của đại hiệp như thế nào?
--------------------------------------------------------------------
Mấy trang khác:
---------------
Lệnh Hồ Xung khom lưng đón lấy hai bản khúc phổ, nói:
- Hai vị tiền bối hãy an tâm! Vãn bối xin hết sức.
Lúc trước gã nghe Khúc Dương nói có lời yêu cầu đã tưởng là có việc gì khó khăn cho gã, ngờ đâu chỉ nhờ gã kiếm hai người học đàn, học tiêu thì chẳng qua là việc dễ như trở bàn tay.
Khúc Dương lại buông tiếng thở dài, nói:
- Tiểu huynh đệ! Ngươi là đệ tử trong danh môn chính phái, đáng lẽ ta không tiện ủy thác, nhưng vì việc cấp bách nên bất đắc dĩ phải liên lụy đến ngươi. Ngươi đừng trách ta nhé!
Đoạn lão quay lại bảo Lưu Chính Phong:
- Lưu hiền đệ! Bây giờ chúng ta yên tâm mà đi được rồi.
Lưu Chính Phong nói:
- Dạ!
Hai người liền nắm tay nhau nổi lên một tràng cười ha hả rồi nhắm mắt lại, đi về bên kia thế giới.
Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi la gọi:
- Khúc tiền bối! Lưu sư thúc!...
Gã đưa tay sờ mũi hai người thì đã tắt hơi rồi.
Khúc Phi Yến nhìn nét mặt Lệnh Hồ Xung, biết tổ phụ nguy liền kêu rầm lên:
- Gia gia! Gia gia!...
Lệnh Hồ Xung lắc dầu.
Khúc Phi Yên cất giọng run run hỏi:
- Gia gia chết rồi ư?
Cô thấy Lệnh Hồ Xung không trả lời thì biết là gia gia đã chết rồi, cô òa lên khóc nức nở.
Nghi Lâm ôm cô vào lòng, từ từ thúc đẩy huyết mạch cho cô. Nhưng cô bị Phí Bân điểm huyệt bằng "Đại Dương Thủ", mà công lực của Nghi Lâm chỉ có hạn, không sao giải khai được huyệt đạo.
Lệnh Hồ Xung đã từng trải giang hồ lại có nhiều kiến thức, gã nói:
- Tiểu sư muội! Chúng ta hãy mai táng ba xác chết này trước đã để khỏi có người trông thấy mà sinh rắc rồi. Việc Phí Bân bị Mạc Đại tiên sinh giết chết, sư muội nhớ kỹ đừng tiết lộ ra ngoài.
Nói tới đây, gã hạ thấp giọng xuống dặn:
- Việc này mà bị tiết lộ thì Mạc Đại tiên sinh biết ngay là do ba chúng ta đồn đãi ra ngoài. Chúng ta sẽ bị tai vạ ghê gớm.
Nghi Lâm hỏi lại:
- Tiểu muội nhớ rồi, nhưng gia gia hỏi tới có nói được không?
Lệnh Hồ Xung đáp:
- Bất luận là ai cũng không nói được! Sư muội nói ra, Mạc Đại tiên sinh tất đến so kiếm với lệnh sư, có phải rắc rối không?
Nghi Lâm nhớ tới kiếm pháp ghê gớm của Mac Đại tiên sinh vừa rồi, nàng không khỏi sợ run, liền đáp:
- Vậy tiểu sư muội không nói nữa là xong.
Lệnh Hồ Xung từ từ cuối xuống lượm thanh kiếm của Phí Bân đâm vào thi thể hắn mười bảy, mười tám lỗ thủng.
Nghi Lâm trong lòng bất nhẫn, liền hỏi:
- Đại ca! Lão chết rồi, sao đại ca còn cừu hận mà đâm nát thây lão?
Lệnh Hồ Xung cười đáp:
- Lưỡi kiếm của Mạc Đại tiên sinh vừa nhỏ vừa mỏng, những tay giỏi kiếm thuật ngó thấy vết thương Phí sư thúc là biết ngay ai hạ thủ. Vì thế tiểu huynh phải đâm nát nhừ thi thể để bất cứ ai cũng không phát giác ra được.
Nghi Lâm thở dài, bụng bảo dạ:
- Trên chốn giang hồ thật là lắm chuyện tâm cơ, không biết đâu mà lường được!
Nàng thấy Lệnh Hồ Xung bỏ thanh trường kiếm xuống rồi lượm đá quẳng vào lấp xác chết Phí Bân, vội nói:
- Lệnh Hồ đại ca đừng cử động nữa. Hãy ngồi xuống nghỉ để tiểu muội làm cho.
Đoạn nàng đi lượm đá khẽ đặt lên mình Phí Bân, tưởng chừng như xác chết còn có tri giác và biết đau đớn.
Lệnh Hồ Xung mệt quá vết thương lại đau nhói. Gã phải ngồi tựa vách đã mà nghỉ rồi lật cầm phổ của Khúc Dương ra coi. Gã thấy mười mấy trang đầu đều là khẩu quyết về tra công. Trên những trang này có vẽ rất nhiều hình người chứa rõ kinh mạch. Ngoài ra là những yếu quyết về chưởng pháp, chỉ pháp. Chừng hai chục trang nói về cách đánh đàn. Còn gần một nửa cuốn thì toàn là những chữ kỳ lạ cổ quái, gã chẳng hiểu được chữ nào.