PDA

View Full Version : Kêu gọi dịch tiếp Phúc Vũ Phiên Vân


thuycon
02-07-2009, 12:33 AM
Có lẽ không cần nói nhiều về chất lượng của Phúc Vũ Phiên Vân nữa.

"Chỉ có thể hết sức vì tình, đâu có thể hết lòng vì kiếm"....

Sau khi Nhạn Môn Quan dịch tới hồi 192 thì đã khá lâu không thấy có phần tiếp theo, vì vậy mình quyết định lập topic này để kêu gọi mọi người cùng tham gia dịch.

Thậm chí nếu không có ai cùng góp sức thì mình sẽ cố gắng dịch một minh, coi như là niềm vui nho nhỏ và đóng góp cho TTV.

Nếu ai muốn tham gia thì vui lòng cho biết, để sớm hoàn tất một tác phẩm xuất sắc nữa của Huỳnh Dị.

(P/S: Mà có ai để ý thấy sự tương đồng giữa Thích Trường Chinh - Khấu Trọng - Hạng Thiếu Long - Lưu Dụ không ? hoặc Hàn Bách - Khấu Trọng - Hạng Thiếu Long ? ...)

yakuza_japan
02-07-2009, 12:36 AM
theo như mềnh biết thì NMQ đã dịch hết bộ này rồi, chẳng qua là ko tung ra hết thôi. Nếu bạn có thể dịch tiếp theo và post lên đây thì đúng là công đức vô lượng, mềnh cũng khoái bộ này lắm!

azit
02-07-2009, 11:22 AM
Phúc Vũ Phiên Vân bên NMQ dịch bị sót nữa. Hồi 176 bị mất đoạn cuối ở đoạn Hàn Bách bị Hư Dạ Nguyệt đánh bại. Bạn nên dịch nốt đoạn này cho truyện được trọn vẹn.

thuycon
03-07-2009, 04:01 PM
Tiểu đệ xin xả mệnh bồi tiếp quân tử Azit (Nexin?) huynh.

Cũng xin cám ơn Yakuza Nhựt Bổn huynh đài đã có lòng yêu mến.

Sau đây là phần còn thiếu của hồi 176 (hóa ra NMQ dịch thiếu nhiều quá).


.......
Câu nói ấy của Hàn Bách vốn chẳng hề ăn khớp, lại không đầu không đuôi, nhưng Hư Dạ Nguyệt lại lộ vẻ kinh dị, hỏi lại: “Ngươi làm sao nhận ra được điều ấy? Hừ, gã ngốc nhà ngươi tuy cũng biết được chút đạo lý, nhưng bổn cô nương vẫn không thể không giết ngươi”.

Nói rồi vung cao cánh tay ngọc ngà, chỉ thấy sợi tiên biến thành ngàn vạn vòng tròn chuẩn bị công kích Hàn Bách. Dù Hư Dạ Nguyệt vẫn chưa phát động thế công, kình phong đã ép tới Hàn Bách vốn đang đứng ngoài vòng tiên, khiến vị chuyên sứ giả mạo này phải kinh hãi.

Tuy nhiên hắn vốn được thừa kế ma công của Xích Tôn Tín, người am hiểu tất cả các loại vũ khí trong thiên hạ, bản thân lại lớn lên từ trong kho binh khí nên nhãn lực vô cùng cao minh, người như Hàn Bách trên giang hồ có thể nói là chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Bởi thế Hàn Bách đã sớm nhìn ra điểm lợi hại của sợi Quỷ Vương tiên, đó là nó chẳng khác nào một phần thân thể Hư Dạ Nguyệt kéo dài.

Vốn dĩ sợi tiên dài đến ba trượng, hoàn toàn không bị hạn chế về độ dài và sự mềm mại, chẳng những linh hoạt tự nhiên mà còn có thể tùy ý thay đổi lực đạo lúc nặng lúc nhẹ, rất khó ứng phó. Thử tưởng tượng nếu cánh tay một người bỗng nhiên dài ra ba trượng thì sẽ lợi hại thế nào ?

Trong lúc vô pháp ứng chiến, Hàn Bách đành phải giở thủ đoạn. Hắn đưa cả hai tay lên quá đầu, biểu lộ ý đầu hàng rồi nói: “Thỉnh cô nương tạm ngừng chiến, thường nghe nói con người có ba sự khẩn cấp*, chẳng hay ta có thể đi vệ sinh một chút không?”.

Lần này đến phiên Hư Dạ Nguyệt tay chân luống cuống, đành thu hồi tiên ảnh rồi miễn cưỡng hỏi: “Ngươi hóa ra là kẻ vô lại như thế sao? Ta đây còn vô số tuyệt chiêu chưa kịp xuất ra, nên biết sáng nay người ta phải cầu xin cha suốt nửa ngày, cha mới đáp ứng cho Dạ Nguyệt ra tay đối phó mấy tên tiểu tặc, sao ngươi lại bất hợp tác như thế, ta hận chết ngươi!”.

Hàn Bách càng lúc càng được lĩnh giáo thủ đoạn mê hoặc nam nhân của Hư Dạ Nguyệt, lại thêm vẻ phong tình thiếu nữ của nàng ta khiến cho nhất thời á khẩu vô ngôn.

Hư Dạ Nguyệt nói tiếp: “Nếu ngươi không chịu đánh tiếp, ta sẽ cả đêm quấn lấy ngươi, khiến ngươi không thể ngủ ngon giấc, ban ngày cũng không thể đi ăn trộm được nữa”. Hàn Bách không có cách nào khác, chán nản nói: “Đánh thì đánh, có điều đêm qua ta mơ tưởng đến nữ nhân nên ngủ không được ngon, giờ chẳng thể đề khởi tinh thần. Ài! Thật không công bằng, cô nương biết rõ là ta yêu mến cô nương nên không nỡ xuất toàn lực đối phó, vậy mà cô vẫn muốn ra tay với ta”.

Hư Dạ Nguyệt ngây người ra mất một lúc, bỗng nở nụ cười mê hồn, hiển lệ phong dung tuyệt thế khiến Hàn Bách phải choáng váng tinh thần. Hư Dạ Nguyệt lấy hai tay che miệng cười, một lúc lâu sau mới buông ra rồi nói: “Được, ta không ép ngươi đánh nữa, bất quá sau này bổn cô nương cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi nữa, mau biến đi cho khuất mắt ta. Thật là một xú nam nhân”.

Nói rồi an nhàn chuyển thân định quay đi.

Đây là lần thứ hai Hư Dạ Nguyệt tỏ ý không muốn gặp Hàn Bách, khiến lòng tự ái của hắn nổi lên, vội vọt lên chặn phía trước mặt nàng. Hư Dạ Nguyệt mừng rỡ nói: “Đồng ý đánh rồi sao? Không cần đi vệ sinh nữa sao?”.

Đến đây Hàn Bách mới biết đối phương dùng kế khích tướng, đành cười hề hề nói: “Chớ nên đắc ý vội, cuối cùng sẽ có ngày ta khiến nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta, cầu ta cởi quần ra cho nàng xem”.

Dù Hư Dạ Nguyệt có phóng túng cách mấy cũng không chịu nổi những lời lẽ thô thiển ấy, thét lên: “Tên vô lại này! Xem chiêu”. Nói rồi quỷ tiên xuất ra.

Hàn Bách đang dương dương đắc ý, bỗng thấy trước sau tả hữu đều là tiên phong quỷ ảnh. Hắn nghĩ nếu không lộ ra vài chiêu công phu, sao có thể khiến nàng bớt kiêu căng được, bèn ngầm vận ma công, trong chớp mắt biến thành uy mãnh đến không ngờ.

Hư Dạ Nguyệt quát khẽ một tiếng, quỷ tiên vô thanh vô tức đến sát bên người Hàn Bách. Hàn Bách cười ha ha, hóa chỉ thành chưởng, đưa tay ra vẽ nửa vòng tròn bao lấy ngàn vạn tiên ảnh.

“Bốp” một tiếng, kình khí nổ vang. Hàn Bách bỗng cảm thấy không ổn, còn Hư Dạ Nguyệt cười nhẹ “Ngươi trúng kế rồi”.

Trường tiên nhanh nhẹn tuyệt luân sấn vào, trong chớp mắt đã hóa thành ba vòng tròn nhắm đến bả vai Hàn Bách, linh hoạt tựa như độc xà có sinh mạng. Đáng sợ nhất là sợi tiên sinh ra hấp lực, bó chặt lấy cơ thể Hàn Bách khiến hắn khó chịu muốn thổ huyết.

Hàn Bách không ngờ tiên pháp của đối phương xuất thần nhập hóa đến thế, lập tức cảm thấy huyệt đạo nơi bả vai bị phong bế, gây ra cảm giác có lực mà khó thi triển. Hắn cảm thấy cánh tay cũng đang dần mất đi tri giác, liền vội vàng vận khởi ma công kết hợp với Vô Tưởng thập thức, một chính một phản, một thuận một nghịch, khiến công thế tiêu giải.

Hư Dạ Nguyệt xuất chiêu đắc thủ, trong lòng đại hỉ. Nên biết nàng đã được chân truyền của Hư Nhược Vô, theo phụ thân chỉ dạy thì đây là lúc xuất ra đoản đao, khiến đối phương lâm vào thế khó. Hư Dạ Nguyệt đang định ra tay thì bất ngờ Hàn Bách xoay một vòng, thoát khỏi vòng phong tỏa của Quỷ vương tiên, còn thuận tay giữ lấy sợi tiên giật mạnh.

Hư Dạ Nguyệt nhất thời không kịp phòng bị, bị kéo về hướng Hàn Bách, trong lòng kinh sợ vội vung quyền hòng đoạt lại tiên, tay kia tung ra chỉ phong nhắm thẳng vào mặt đối thủ. Hàn Bách vận công che đỡ yếu huyệt, bất đồ lại ngửi thấy mùi hương xộc tới, ma tính liền đại phát mà há miệng đớp lấy ngón tay Hư Dạ Nguyệt.

Chiêu số vô lại như thế, Hư Dạ Nguyệt lần đầu tiên gặp phải. Nếu nàng tiếp tục ra chiêu, nói không chừng có thể đả thương Hàn Bách, nhưng sẽ bị hắn ngậm lấy ngón tay vào trong miệng. Lúc này không kịp biến chiêu, đành vội rút tay về.

Hàn Bách thừa cơ hôn nhẹ vào đầu ngón tay Hư Dạ Nguyệt, khiến nàng toàn thân kịch chấn, hét lớn một tiếng rồi hạ thân xuống đất. Hàn Bách vừa chiếm tiện nghi, sợ nàng đại phát dư uy bèn lùi ra xa.

Trường tiên được kéo ra thẳng tắp, mỗi người giữ chặt một đầu sợi tiên.

Hư Dạ Nguyệt liên tục thúc đẩy nội lực, vẫn không sao thu hồi được trường tiên, tức giận đến đó cả mặt, bộ ngực trắng như sữa không ngừng phập phồng. Ngay cả lúc nàng tức giận cũng có thể khiến người ta say hồn lạc phách.

Nàng dậm mạnh chân, nói: “Ngươi là kẻ xấu, còn không chịu buông tay ra hay sao?”

Hư Dạ Nguyệt thuở nhỏ được Quỷ Vương chân truyền võ công, lại có ba vị tiên sư dạy dỗ, võ công cao tuyệt, thật không dưới Hàn Bách. Có điều sở trường của họ Hàn lại là quỷ biến đa đoan, linh hoạt ứng phó, ngày đó kể cả Phạm Lương Cực hay Lý Xích Mi cũng không làm khó được hắn.

Nhưng Hư Dạ Nguyệt lại có chiêu thức riêng của nàng ta.

Hàn Bách bị nàng mắng mỏ, vội vàng buông sợi tiên ra. Hư Dạ Nguyệt lập tức nắm lấy tiên, vận nội lực siết chặt lấy bả vai Hàn Bách, khiến hắn đau đến nhe răng há miệng.

Hư Dạ Nguyệt tranh giành một hồi đã thỏa ý, yêu kiều cười nói: “Xem như ngươi cũng biết nghe lời, một tiên người ta đánh ngươi hãy quên đi”. Nói rồi vui vẻ thối lui.

Hàn Bách tuy đau ngoài da thịt nhưng trong lòng lại vui sướng vô kể, hướng về nơi Hư Dạ Nguyệt vừa rời đi nói lớn: “Cuối cùng có một ngày nàng sẽ phải gả cho ta”. Tiếng cười như chuông bạc của Hư Dạ Nguyệt truyền vào tai hắn: “Hư Dạ Nguyệt ta dù phải gả cho heo cho cẩu, cũng sẽ không gả cho ngươi”.

Hàn Bách phẫn nộ nói: “Nàng cứ chờ xem!”. Đang lúc bực tức thì Phạm Lương Cực đã đến bên cạnh lúc nào không biết.

Hàn Bách chán nản thở dài nói: “Này, kiều nữ thật khó hầu hạ”. Phạm Lương Cực vỗ vai hắn, cất bước mà đi rồi gật đầu đồng tình: “Xem ra ngươi cũng không có cơ hội lấy lòng nàng ta, bởi vì ngươi có đôi tặc nhãn”.

Hàn Bách thở dài một tiếng.

Trên Tần Hoài hà có muôn vạn ánh đèn, nhưng tâm trạng Hàn Bách thì chẳng thấy sáng sủa lên chút nào!

>>[H]<<
03-07-2009, 04:09 PM
Chúc bạn sớm hoàn thành:034::034:

thuycon
03-07-2009, 04:24 PM
Đa tạ huynh đài, tiểu đệ tự biết nếu cố gắng một mình thì phải rất lâu mới xong.

Trên đây chỉ là một nửa của đệ bát chương, quyển 16 mà đệ đã mất nguyên một buổi chiều.

Hiện thời Phúc Vũ Phiên Vân còn tới 12 quyển từ 18 - 29 chưa được dịch, cộng thêm đệ thập nhị chương của quyển 17, tính ra không dưới 140 chương.

Mỗi chương tiểu đệ phải mất từ 6-7 giờ đồng hồ, vì trình độ tiếng Trung rất có hạn.

Vậy nếu muốn hoàn tất bộ truyện thì phải bỏ ra khoảng 900 giờ đồng hồ, tương đương gần 40 ngày đêm không nghỉ.

Trong khi đó mỗi ngày tiểu đệ chỉ có thể bỏ ra 2 giờ cho việc dịch truyện là cùng, nghĩa là phải mất ... 450 ngày, một con số quá lớn.

Vì thế rất mong nhận được sự giúp đỡ của các huynh đệ gần xa để sớm hoàn thành bản dịch.

Chân thành bái tạ.

thuycon
03-07-2009, 07:29 PM
Xin tiếp chương 193:

Chương 193

Dạ Tập Nộ Giao

“Ầm” !

Một tiếng nổ lớn phá tan không gian tĩnh mịch trên Nộ Giao Đảo.

Không ai là không ngạc nhiên, đều nhìn ra phía dưới chân núi để xác định phương hướng phát ra tiếng nổ. Chỉ thấy khói lửa đã trùm kín một chiến thuyền ở bên trái hải cảng.

“Ầm ầm”!

Cách nửa dặm về phía bên phải, lại một chiến thuyền khác phát nổ bừng bừng. Tiếng bước chân rầm rập truyền đến vị trí của nhóm người Chân phu nhân và Hồ Tiết.

Chẳng lẽ Nộ Giao Bang lại có thể trùng chấn lại lực lượng trong một thời gian ngắn như vậy, lập tức tổ chức phản công lấy lại Nộ Giao Đảo ?

Chân phu nhân lệnh cho thuộc hạ thắp đèn lên, soi khắp mặt hồ nhưng vẫn không thấy bóng dáng thuyền địch. Nữ nhân người Sắc Mục này lập tức phản ứng, nói to: “Hồ Tiết đại nhân xin mời xuống chủ trì đại cục, nơi này hãy giao lại cho ta”.

Trong khi bọn chúng còn đang bàn giao nhiệm vụ, đã có thêm ba chiến thuyền khác nổ tung. “Ầm ầm ầm!”. Bầu trời ngập trong những tiếng hô chém giết.

Hồ Tiết như vừa chợt tỉnh cơn mê, nhanh chóng suất lĩnh bộ hạ rút lui nhanh như thủy triều, để lại nhóm cao thủ của Chân phu nhân cùng với hơn ngàn chiến sĩ các tộc Mông Cổ, Hoa Thích Tử Mô đối phó hai người Thích Trường Chinh, Trạch Vũ Thời.

Trạch Vũ Thời biết địch nhân sắp hạ lệnh tấn công, thấp giọng nói: “Địch nhân vẫn chưa thấy rõ chúng ta, đây là cơ hội tốt để trốn thoát, có điều trước mắt chúng ta phải lo cầm chân Chân phu nhân, không để nàng ta đi chi viện cho Hồ Tiết”.

Thích Trường Chinh gật đầu nói: “Chỉ không biết là ai đang đến vậy ? Nghĩa phụ Càn La của đệ chưa thể tới nhanh như vậy được”.

Trạch Vũ Thời đột nhiên chấn động nói: "Hảo yêu nữ!". Thích Trường Chinh thì chỉ biết ngây người ra nhìn. Hóa ra Chân phu nhân đã cố tình nói chuyện nhảm nhí để kéo dài thời gian, trong lúc đó sai người dẫn nước đi chỗ khác, khiến vị trí của họ lộ rõ mồn một như dưới ánh sáng ban ngày.

Trạch Vũ Thời vội lui vào trong động, cầm lấy số pháo khói hỏa tiễn, hét lớn: “Trường Chinh ngươi hãy cố gắng ngăn cản chúng một lúc”. Thích Trường Chinh vội vàng tiến ra cửa động, tận lực phát huy đao pháp đến tận cùng, công thế vô cùng lăng lệ, khiến nhóm cao thủ đầu tiên của Chân phu nhân phải tạm lui.

Bỗng bóng chưởng đầy trời, hóa ra là tứ đại cao thủ dưới tay Chân phu nhân đã đồng loạt xung trận, khí thế cuồng mãnh tựa thiên binh giáng thế, muốn cướp lối vào động. Địch nhân tấn công từ bốn phía thượng hạ tả hữu, trận thế liền lạc như áo trời không thấy đường may. Thích Trường Chinh liếc thấy bốn kẻ đang xông tới là Hoa Trát Ngao, Sơn Tra Nhạc, Do Tàn Địch và Cường Vọng Sinh, nghĩ thầm nếu để cho một trong số bọn họ đặt chân vào động thì mình làm gì còn mạng, bèn quát lớn một tiếng, Thiên binh bảo đao trong tay công ra một chiêu sấm sét vào Sơn Tra Nhạc.

Sơn Tra Nhạc từng phải nếm mùi thất bại dưới tay hai người Thích Trạch, hung tính liền kịch phát, cười dài một tràng rồi mượn thế phi thân tung cước đá thẳng vào Thiên binh bảo đao. Trong lúc ấy hắn còn kịp tung ra một kiếm nhắm vào Thích Trường Chinh, có thể thấy thân pháp huyền ảo đến mức nào!

.....

Còn tiếp

....

donquichotte
03-07-2009, 07:32 PM
Xin góp ý một chút là bạn nên vào YK-HĐ để hỏi dịch tiếp truyện này (chắc các lãnh đạo sẽ hoan nghênh thôi), và khi dịch xong post tiếp vào box Truyện đang dịch chứ không phải ở đây.

GiaCatTruongMinh
03-07-2009, 07:41 PM
Nếu bạn đã thích bộ này sao bạn không dịch lại mấy chương từ chương 146 khi bác DemToiLangThang tạm dừng ở chương 145. Như vậy hay hơn là dịch tiếp từ chương 192 của NMQ ( mình không thích NMQ dịch lắm, kể cả DDSLT vì họ dịch chuyên nghiệp quá nên cắt bỏ tùm lum dù không có xyz, mà đệ thì là dân nghiệp dư nên không thích )

Ba_Van
03-07-2009, 07:47 PM
Xin góp một ý nhỏ:

Trên Tần Hoài hà có muôn vạn ánh đèn, nhưng tâm trạng Hàn Bách thì chẳng thấy sáng sủa lên chút nào!

--> sông Tần Hoài

Ngoài ra, bạn khốt góp ý rất đúng, bạn nên hỏi ý các min trước, khi được đồng ý thì dịch, tránh rắc rối về thủ tục.

Và ta nên dịch tiếp từ phần dang dở của TTV, theo như qui ước lâu nay : "không dịch chen, dịch nối" truyện dịch của web khác.

Nói riêng, bạn dịch khá mượt, đọc rất thích.

azit
03-07-2009, 07:54 PM
Mình hoan nghênh thuycon dịch tiếp Phúc vũ phiên vân. Tuy nhiên mình muốn góp ý là thuycon không nên đặt nặng vấn đề là dịch hết hay dịch nhanh. thực tế thì NMQ đã dịch xong bộ này rồi nên nếu bạn có dịch tiếp thì khả năng NMQ sẽ lại tung tiếp ra thôi.
Những ai là fan của pvpv như mình thì chắc đọc convert hết rồi nên biết hết kết cục của truyện rồi. Vì thế đọc bản dịch pvpv thực tế là thưởng thức tác phẩm mà thôi. Vì một tác phầm mà mình yêu thích thì việc đọc đi đọc lại là điều bình thường.
Vì vậy mình khuyên thuycon là bạn dịch phúc vũ phiên vân nên thật thoải mái và lấy chất lượng làm chính. cũng giống như lanhdiendiemla dịch lại tầm tần ký vậy. Không nên đặt nặng vấn đề phải hoàn thành trong thời hạn bao lâu. Cứ túc tắc mà dịch. Ngay kể cả khi NMQ sẽ tung ra hết. Khi đó giả sử bạn thấy thật thích chương nào mà bản dịch của NMQ không hay lắm thì có thể dịch lại. Bản thân một fan pvpv như mình vẫn muốn thưởng thức các bản dịch khác nhau của một tác phẩm mình thực sự yêu thích

nguyendinhduy04dht
03-07-2009, 08:10 PM
Có lẽ không cần nói nhiều về chất lượng của Phúc Vũ Phiên Vân nữa.

"Chỉ có thể hết sức vì tình, đâu có thể hết lòng vì kiếm"....

Sau khi Nhạn Môn Quan dịch tới hồi 192 thì đã khá lâu không thấy có phần tiếp theo, vì vậy mình quyết định lập topic này để kêu gọi mọi người cùng tham gia dịch.

Thậm chí nếu không có ai cùng góp sức thì mình sẽ cố gắng dịch một minh, coi như là niềm vui nho nhỏ và đóng góp cho TTV.

Nếu ai muốn tham gia thì vui lòng cho biết, để sớm hoàn tất một tác phẩm xuất sắc nữa của Huỳnh Dị.

(P/S: Mà có ai để ý thấy sự tương đồng giữa Thích Trường Chinh - Khấu Trọng - Hạng Thiếu Long - Lưu Dụ không ? hoặc Hàn Bách - Khấu Trọng - Hạng Thiếu Long ? ...)

àênh cũng rất kết bộ này, bên NMQ người ta đóng cửa bộ này ở chương 192 mất rồi!!! Phí quá!!! Nếu bạn muốn dịch thì nên xin ý kiến của Amin và lập một ban dịch thuật hẵn hoi, mình nghĩ trong TTV rất nhiều fan của bộ này, nếu bạn cần người, mềnh có thể góp chút công sức ủng hộ bạn :grin::grin::grin::grin:

thuycon
03-07-2009, 08:54 PM
Tiểu đệ xin tiếp thu ý kiến của các huynh đài

Giá mà có huynh đài nào nhón tay làm phúc, post giùm link của topic này sang topic bên Ý kiến - Hỏi đáp thì tốt quá, vì nick của đệ không đủ post để đưa link.

Sessiromaru
03-07-2009, 08:56 PM
Giờ bạn muốn dịch tiếp từ 192 hay từ 146 .

chengsad
03-07-2009, 08:57 PM
Ta có ý kiến là đệ qua làm bộ Phong Vân với ta. Xong bộ đó ta lại qua đây làm với đệ. Giờ quết tâm chỉ dịch những truyện chất lượng. Thuần kiếm hiệp.:022:

yakuza_japan
03-07-2009, 09:57 PM
Ta có ý kiến là đệ qua làm bộ Phong Vân với ta. Xong bộ đó ta lại qua đây làm với đệ. Giờ quết tâm chỉ dịch những truyện chất lượng. Thuần kiếm hiệp.:022:
lão chengsad lại đi dụ dỗ dịch giả, cái Phong Vân của lão nhìn 1C mờ phát nản, thuycon cứ túc tắc mà dịch bộ này, ta nghĩ hay nhất là dịch tiếp phần của huynh demtoilangthang bỏ dở để tránh có người lời ra tiếng vào.

vietcyberman
03-07-2009, 10:46 PM
Thật ra cũng có nhiều anh em ban đầu cũng có ý định dịch tiếp truyện này vì nó đúng là một trong các siêu phẩm của Huỳnh Dị, tuy nhiên vì nhiều lý do trong đó có cả vấn đề liên quan đến X-Rate của TTV nữa,....:021::021: mà dịch lại cắt bỏ các đoạn nóng thì truyện không còn hứng thú nữa mà đành bỏ dở là vậy ....bác dịch rất được tuy nhiên nếu dịch tiếp thì nên đọc kỹ lại quy chế và theo quy chế của TTV. Thân:021::021::021::021:


@ Chán quá đi mất ....

sai1000
25-09-2009, 09:53 PM
Bác nào có lòng thì dịch rồi post vào HNTD hay blog riêng cho bà con xem với.
Em ghiền bộ này lắm mờ kiếm hoài hông có :021:.

mot
06-11-2009, 08:29 AM
ủng hộ các bác dịch PVPV tiếp, cho bọn chó già giữ xương giữ lấy mà gặm một mình!!!

kyophys
21-12-2009, 08:04 AM
Công nhận, bộ này đọc hay thật. Dạo này đọc nhiều truyện tu tiên quá, lung tung hết cả lên, lại thấy nhớ văn phong của bác Huỳnh Dị. Các bác dịch tiếp đi nhé. :038:

cukcucukcu
10-01-2010, 07:58 PM
Chưa thấy vị đồng đạo nào tán dương thuycon tiên sinh vì đã bỏ công dịch truyện mà các cao thủ đã thi nhau bàn lùi.Tưởng có truyện đọc tiếp nào ngờ ...

zoomhay
20-04-2010, 03:08 AM
Vậy kết cục là thuycon ngưng hay dịch để anh em khỏi mong, và cũng mong các cao thủ đừng thi nhau bàn lùi tránh . . . nản.

anubis1603
20-04-2010, 09:57 AM
đang dịch bên hoanguyettaodan rồi, sang đó mà coi :113: