PDA

View Full Version : Mộ Dung Chí Tôn_Hoa Nguyệt Tao Đàn


thsonn
06-01-2008, 02:59 PM
Bộ Mộ Dung chí Tôn của Liễn Tàng Dương
Có 27 chương
nhận Vật Chính có 6 vợ toàn hàng khủng.
Địa chỉ lấy bản scan đầy đủ ở đây
http://www.mediafire.com/?9mlyj0nt15n
chương 1-5
http://www.mediafire.com/?6gzrcdbzeqh
chương 6-10
http://www.mediafire.com/?anzzilkyexm
chương 11-15
http://www.mediafire.com/?c2fyzemzmjn
chương 16-20
http://www.mediafire.com/?dhd4yctcm0t
chương 21-27
http://www.mediafire.com/?1ti3h3m9bjo
Anh em vào nhận đi


Chương 1 (thsonn)
Chương 2 (thsonn)
Chương 3 : dialong43
Chương 4 : kimke
Chương 5 :hongtuongquan
Chương 6 Huyet Kiep Thu
Chương 7: zozu1304
Chương 8: giangleonhart
Chương 9: thinhpham2000
Chương 10: thinhpham2000 (lachoa )
Chương 11: minhhaist82
Chương 12: minhhaist82
Chương 13: minhhaist82
Chương 14: Phiêu Vũ
Chương 15: Phiêu Vũ
Chương 16: Phiêu Vũ
Chương 17: mad
Chương 18: sonnt04
Chương 19: sonnt04
Chương 20: Quachtiensinh
Chương 21: Quachtiensinh
Chương 22: Quachtiensinh
Chương 23: mad
Chương 24: mad
Chương 25: kinsu0903
Chương 26: kinsu0903
Chương 27: kinsu0903
.................................................. .................................................. .....................

Màu đỏ đang tự đà.
màu xanh đã xong.

Ai tham gia đả tự thì nhớ vào đây đọc hhướng dẫn để làm nhé http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=81
Làm song gửi lên đây

Dùng font Times new roman cỡ 12

thinhpham2000
06-01-2008, 03:14 PM
tiểu đệ nhận 2 chương 9 và 10 chủ nhật tới nộp. đệ còn đang tìm cách hấp tự Ngũ Long Kỳ Kiếm khách.....chàng ta cũng khá nhiều giai nhân.......

thsonn
06-01-2008, 05:10 PM
Đâu có, mình tự đà mà.
Chưa ghi thôi.
để mình ghi hồi đăng ký
mình nhận phần quản lý bộ truyện này, chỉ mượn đất chút thôi.
Ai muốn phụ thì phụ, ko thì thôi.
Chừng nào bạn vào nếu ko đồng ý thì nhờ bạn gỡ xuống dùm
Nếu bạn đồng ý mình sẽ làm lại chi tiết hơn cho các bạn khác muốn phụ sẽ lấy truyện dễ dàng hơn


Lão Lãnh sợ huynh ko cập nhật ds kịp =>mọi người làm trùng nhưng bây giờ muội có quyền mod ở đây nên sẽ giúp huynh. Huynh cứ làm đi

Huyet Kiep Thu
06-01-2008, 07:58 PM
cho mình chương 6 nha, đủ ký tự >< ><
Sao không download truyện được vậy, có ai bị như vậy ko thế?????

kinsu0903
06-01-2008, 08:08 PM
Đệ nhận đả tự chương cuối cho.
Hoàn thành sớm.

votinhlangtu
06-01-2008, 09:00 PM
Tại hạ nhận 2 chương 25,26 ...

minhhaist82
06-01-2008, 09:36 PM
Tại hạ muốn nhận đả tự nhưng sao ko dowload được bộ chuyện này thế nhỉ? ai up lại hộ cái link trên ko dow được

mad
06-01-2008, 09:43 PM
Link bị gì rồi đó . Ko down được . Cho link khác đi . Cho mình đã tự chương 23 và 24 đi .

minhhaist82
06-01-2008, 09:51 PM
Em nhận đả tự chương 11,12,13 . Nhờ bác nào gửi cho e 3 chương đó đi! link trên die rùi

(NT)2
06-01-2008, 09:57 PM
chủ topic này chạy đâu rồi:die:về trả lời thắc mắc của anh em đi chứ:10:

Phiêu Vũ
06-01-2008, 10:04 PM
Tại hạ xin nhận đả tự 3 chương 14,15,16 để đăng ký bên HNTĐ, có điều quả thật là không down được, chủ topic kiểm tra lại link dùm.

Quachtiensinh
06-01-2008, 10:18 PM
Tại hạ xin được nhận 3 chương 20-21-22 để tham gia HNTD.
Với lại cho hỏi , có hạn nộp bài không
để mình còn thu xếp thời gian.

minhhaist82
06-01-2008, 10:27 PM
Đề nghị thsonn up up lại link chuyện đi. Link die rùi không dow được về thì lấy gì đả tự đây:roft::roft:

lienthuy
06-01-2008, 10:39 PM
Tại hạ xin được nhận 3 chương 20-21-22 để tham gia HNTD.
Với lại cho hỏi , có hạn nộp bài không
để mình còn thu xếp thời gian.

làm nhanh thì sớm có nick bên HNTD
Hạn cuối nộp bài cho tất cả là 25 tháng 1

mad
06-01-2008, 10:51 PM
Mình nhân thêm chương 17 nũa cho đủ 3 chương luôn . Được ko vậy.

sunneverset
06-01-2008, 10:53 PM
Tại hạ xin đả tự 4 chương 7, 8, 18, 19 !
.................................................. .

SieMenS
06-01-2008, 10:54 PM
Cho tại hạ nhận 3 chương 7,8,18 cho đủ ba chương để đăng ký nick bên HNTĐ.
Hạn nộp trong vòng 2 tuần!!!
Thank!!!

Sát Thần
06-01-2008, 10:58 PM
Còn 3 chương 17 18 19 không ai nhận à, nếu vậy thì đệ xin nhận nhé.

thsonn
07-01-2008, 06:24 AM
Link vẫn xài được mà, mới kiểm tra xong,
nhưng cũng phân truyện nhỏ ra cho mọi người dễ lấy
nếu các bạn ko lấy được chuyện, pm dc mail mình gửi cho
chúc các bạn buổi sang vui vẻ, 10h mình quay lai

thủychi
07-01-2008, 09:20 AM
Trời mới đấy mà đã giành hết việc. Quái, HNTD thành ĐTC hết rùi sao. (Bổn nhân cũng góp phần vào đó). Hà hà

----- Bài viết này được thủychi thêm vào sau 6 phút và 48 giây -----

Lienthuy muội xem còn chương nào cần đả nhắn huynh giúp cho 1 tay 1 chân nhé.

Khanh.Nguyen
07-01-2008, 09:29 AM
Trời mới đấy mà đã giành hết việc. Quái, HNTD thành ĐTC hết rùi sao. Hà hà



Đâu có... ko thấy lời giới thiệu à?? "Nhân vật chính có 6 vợ, toàn hàng khủng"..... :013: HNTD không giành mới là lạ :064:

thủychi
07-01-2008, 11:02 AM
Ưu lão gia ơi, lão gia còn đại ca nào mò vô phòng 7, 8 em mà chưa đả, báo cho một tiếng để đệ tử tham gia với nèo.

thinhpham2000
07-01-2008, 01:05 PM
sao khong danh may duoc vay
moi nguoi dung software gi da tu vay.
de tinh dung trong nay roi copy ra nhung da tu khong duoc

dialong43
07-01-2008, 01:24 PM
các huynh cho đệ 3 chương với mình muốn đả tự chuyện này (vì hồi trước đọc đi đọc lại 3 lần mà li ):044::044::044:

thsonn
07-01-2008, 03:17 PM
các huynh cho đệ 3 chương với mình muốn đả tự chuyện này (vì hồi trước đọc đi đọc lại 3 lần mà li ):044::044::044:

Nếu bạn muốn nhận thì mình nhường 3 chương 3,4,5
nhưng đợi Lão Băng Quỷ và Liên Thủy vào cho ý kiến đã
2 người đó đồng ý mình mới nhường


ok vụ này nếu huynh đờng ý thì muội ko có ý kiến gì. Các huynh tự bàn giao cho nhau nhé

loveebook
07-01-2008, 03:20 PM
He he tôi không thích đả tự nhưng việc làm pdf cho truyện này thì để tôi nhé:058:

Bjnkhung
08-01-2008, 03:03 AM
Hết hàng rồi à . Sao các bác nhận nhanh thế

thinhpham2000
08-01-2008, 03:21 AM
đây là Link của Mộ Dung Chí Tôn
Từ chương 1-5 megaupload.com/?d=S4BPJ65Q
từ chương 6-10 megaupload.com/?d=XG9NWKRF
từ chương 11-15 megaupload.com/?d=J50OYEQL
từ chương 16 -20 megaupload.com/?d=OAVT8FYA
từ chương 21-27 megaupload.com/?d=TE780NO9
nếu như ai không download được thi email cho tiểu đệ có gì gởi tới cho
'thinhpham2000@yahoo.com'

Bjnkhung
08-01-2008, 04:21 AM
Có huynh vào bận giáp Tết ko đả tự đc ko nhỉ ? Nhường đệ chút cháo độ nhật nào

Quachtiensinh
08-01-2008, 01:05 PM
Hix sao không kèm file được thế này .
Ông nào ra tay giúp cái

thinhpham2000
08-01-2008, 02:26 PM
cho hỏi khi khi đã tự kèm theo YH là gì vậy Mình không biết....
đây là chương 9 Mô Dung Chi tôn
YH
1638

thsonn
10-01-2008, 11:13 AM
Nộp bài chương 1
truyện này mỗi chưong đều dài từ 33- 64 trang (đủ ký tự)
Không biết Liên Thủy và Băng Băng có cập nhật chương 9 chưa hay không quản lý, thì mình quản lý ghi tên bạn thinhpham2000 đà tự xong rồi.

(NT)2
10-01-2008, 11:48 AM
Nộp bài chương 1
truyện này mỗi chưong đều dài từ 33- 64 trang (đủ ký tự)
Không biết Liên Thủy và Băng Băng có cập nhật chương 9 chưa hay không quản lý, thì mình quản lý ghi tên bạn thinhpham2000 đà tự xong rồi.

Băng Băng nào ở đây:010:
Cha ý vào VUC rồi, còn muội muội ta phải đi hoc :buc:
mi mở topic này thì phải trông coi chứ:011:

thsonn
10-01-2008, 12:55 PM
ok, khi xong hết thì gửi cho ai làm pdf, hay mình làm luôn

NhocHocYeu
10-01-2008, 01:06 PM
Công nhận dạo này HNTD nhà mình siêng năng quá. Còn bộ nào nữa thì up lên mọi người đả tự, đóng góp vào công quỹ cho TTV luôn thể. Mọi người có truyện hay up lên nha.

minhhaist82
10-01-2008, 11:46 PM
:nosepick:Nộp bài chương 11 ! hix truyện này dài quá gõ mãi chả xong

redhunter128
11-01-2008, 10:58 AM
cho mình tham gia 2 chương trước. nhờ bác mod chỉ định cho chương cần đả tự.

HAILONG
11-01-2008, 11:22 AM
Minh cũng là một Ưu fan, muốn tham gia HNTD mà vẫn chưa đăng ký đả tự được. Bác mod xem xét giúp cho 3 chương.

lienthuy
11-01-2008, 05:03 PM
Sao các bạn toàn sang đây nói thế ko ai chịu xem gì cả

vậy muội trả lời lần cuối nhé

-các truyện mà mọi người chưa nhận hết muội đề để chú ý và trên cùng cơ mà, sao ko vào đó đăng ký lại vào những bộ đã nhận hết vậy:D
- làm song các bạn gửi lên đây rồi khi nào hoàn thành muội khác thông báo cho Bac cái nhờ huynh ý soát chính tả rồi cuối cùng mới làm PDF (việc này đã có người nhận rồi)

- Hiện nay công việc đang quá tải đối với muội nên ai mở topic nào thì tự trông nhé muội làm song hết việc mới vào xem tiến trình ,nên cập nhật ds các chương đã hoàn thành sẽ chậm

thsonn
12-01-2008, 11:54 AM
Vậy mình xin lỗi nhé!
Tại mình vào thấy chưa cập nhật nên hỏi vậy thôi. Chứ ko phải muốn giành việc hay có ý kiến này nọ gì cả.
Cho Mình xin lỗi Liên Thủy , mong bạn đại lượng.
--------------------------------------------------
Mình gửi chuơng tiếp dây

minhhaist82
12-01-2008, 09:28 PM
mình nộp bài tiếp theo nè còn lại một chương hẹn sẽ cố gắng xong sớm

minhhaist82
13-01-2008, 08:59 PM
Chương cuối cùng dài nhất cũng đã hoàn thành:tungtung::tungtung: Đệ đã nộp đủ 3 chương rùi :034::034:
Xin mod gỡ bỏ ban nick cho đệ bên HNTD
nick : doitynan
mail : " minhhaist82@gmail.com "

Thành thật cám ơn nhìu

kinsu0903
14-01-2008, 08:59 AM
Đã hoàn thành.:059::059:
Soát lại giúp đệ nhé:uong::uong:

lachoa
14-01-2008, 05:01 PM
Tiểu đệ là thinhpham2000....
bỏi vì quên mật mã, nên không vào được phải đăng ký nick khác mới vào...
đây là
chương 10 : Mô Dung Chi Tôn
1833

Hoa Nguyệt Tao Đàn
YH : "thinhpham2000@yahoo.com"

thsonn
14-01-2008, 07:57 PM
mình gời tiếp chương 3
hai 20 ký tụ đủ chưa ta

Quachtiensinh
14-01-2008, 08:35 PM
Ặc mỗi file đính kèm chỉ cho có 19,5 KB . Mà mỗi chương xấp xỉ 170KB
:00::00::00::00:
Làm khó nhau rồi :00:
Àh nén vào vậy
Đã xong 3 chương 20-21-22. Kính gửi các bác, đệ xin một chân Hoanguyettieudan :)
Xin hỏi thủ tục tiếp theo là thế nào vậy? Các huynh đệ hướng dẫn tiếp với :P

thsonn
14-01-2008, 09:54 PM
Cứ ghi cho Dialong43 đánh chương 3 coi như quà tặng nhé.
Tại lâu chưa thấy pm, lỡ tay đánh thôi

hieproto
15-01-2008, 02:09 AM
đệ muốn đăng kí một chương .Nếu có thì gửi cho đệ kèm hướng dẫn nhé.Vì đệ chưa có kinh nghiệm mà.

sunneverset
18-01-2008, 12:36 PM
hix cuối năm bận quá lại tham đả tới 4 chưong, mỗi chương của truyện này dài kinh.15 ngày rồi mới xong được 3 chương,hen tầm 5-6 hôm nữa nộp bài .

Băng Quỷ
25-01-2008, 11:54 PM
các bạn nhanh chóng hoàn thành bộ này hộ tôi cái
hạn chót 27/1

mad
27-01-2008, 11:48 PM
Đây ba chương 17,23,24. Đệ vừa đả tự xong.

darkboy12
29-01-2008, 11:21 PM
có còn dư chương nào hok cho đệ đả với

Phiêu Vũ
31-01-2008, 11:47 PM
Thành thật xin lỗi :047: , tại hạ mắc chuyện thi cử nên cả tháng nay không vào đây, không biết hạn chót là 27/1, cứ ngỡ cuối tháng xong là được rồi ( thành ra đến hôm nay mới bò ra oánh, một buổi tối xong hai chương, mém gãy tay T_T ). Đã bổ sung hồi 14.

Nếu vẫn còn có thể xin được lập nick bên Hoa Nguyệt Tao Đàn.

Y!M: rainofpros (@yahoo.com)

Huyet Kiep Thu
06-02-2008, 03:33 PM
Mộ Dung Chí Tôn

Hồi 6
Huynh đệ minh nội tình bí ẩn
Tử diện hội xuất quỷ nhập thần

Vừa trông thấy Mộ Dung Bạch, Lâm phu nhân đã ngờ ngợ nhận ra:
- Ta trông thiếu hiệp rất quen.
Và quay qua nhìn Trầm Bích Quân, Lâm phu nhân cười tươi tỉnh:
- Ngọa Long Thần Thư quyết không hề khinh suất nếu chỉ đưa nhân vật xa lạ cùng đến đây. Vậy hay mau dẫn kiến để khổ phụ này không phải thất lễ với người đã vượt quãng đường dài thật khổ nhọc.
Mộ Dung Bạch nghe cay cay ở sống mũi, đành tự tiến đến thi lễ:
- Phu nhân vẫn an khang? Tiểu Bạch do giữ lời hứa, dù chưa được phu nhân chấp thuận vẫn mạo muội đến vấn an. Mong phu nhân lượng thứ.
Lâm phu nhân thoáng khựng người:
- Tiểu Bạch? À, phải rồi, là người một năm trước đã nằng nặc đòi ly khai Lâm gia ? Lần đó còn có Hoa Đà Đại Y Nữ hết lời nói giúp người. Thấy người vẫn vô sự thế này ắt hẳn Công Tôn Phụng cũng…
Trầm Bích Quân hớn hở tiến đến và nhanh nhẩu ngắt lời Lâm phu nhân :
- Mọi việc nếu nói ngay một lúc e khá dài. Xin hay để Trầm mỗ tóm tắt trong một đôi câu. Thứ nhất, tiểu huynh đệ đây dù chỉ sau một năm cách biệt hiện vẫn có thân thủ bất phàm, trong đó cũng phải kể Hoa Đà Đại Y Nữ Công Tôn Phụng đã táng mạng vì độc chất chẳng biết do nhân vật nào phục sẵn trong bình sành chứa đựng cốt tro của thân mẫu Mộ Dung Bạch tiểu huynh đệ. Thứ hai, Trầm mỗ không thể không tùy tiện và tự ý đưa Mộ Dung Bạch huynh đệ đến nếu như phu nhân biết rằng chính Mộ Dung Bạch huynh đệ là người phát hiện có sự trá tử trong cái chết đáng nghi ngờ của tôn phu quân Lâm Uy Hùng.
Lâm phu nhân giật thót người và sững sờ nhìn Mộ Dung Bạch :
- Mau nói đi, lời của Ngọa Long Thần Thư Trầm Bích Quân là đúng chứ, về hành vi quả thật đã trá tử của phu quân ta ? Người đã quay trở lại Lâm gia và phát hiện như thế nào ?
Mộ Dung Bạch toan đáp, chợt nghe từ xa vang đến một câu phẫn nộ :
- Mẫu thân sao quá vội tin những lời lẽ hoang đường ? Phụ thân đã chết, tận mắt chúng ta đã thấy và cũng là tự tay an táng cho người. Gã Tiểu Bạch kia, thủa sinh tiền phụ thân từng bênh vực, ắt hẳn chỉ vì oán hận Lâm gia nên lần này gã cố tình bịa chuyện mong thỏa nguyện tâm địa tiểu nhân của gã. Mẫu thân đừng vì gã để có những ý nghĩ vừa sai lầm vừa không tốt về thân phụ, đấng đã sinh thành hài nhi.
Lâm Thừa Dũng xuất hiện, chỉ xăm xăm chực lao vào Mộ Dung Bạch nếu như không có Lâm phu nhân lên tiếng ngăn lại :
- Dũng nhi không được hồ đồ, nhất là đối với Tiểu Bạch vừa từ xa đến cũng có thành ý vấn an mẫu thân. Hơn nữa, việc phụ thân của Dũng nhi có trá tử hay không, chính mẫu thân vẫn đang chờ nghe y giải thích. Chưa rõ thực hư, Dũng nhi có thái độ này thật khiến mẫu thân thất vọng.
Mộ Dung Bạch gượng cười, tự chủ động thi lễ trước Lâm phu nhân :
- Cách một năm không gặp, tiểu thiếu gia nay đã cao lớn, quả nhiên trở thành nam tử hán đại trượng phu, uy dũng có thừa. Xin cũng cho tiểu nhân có lời vấn an tiểu thiếu gia.
Lâm Thừa Dũng sa sẩm nét mặt và cười khẩy :
- Người đâu phải trưởng bối để vừa gặp đã cố tình khen, như thể đối với người, bổn thiếu gia ta mãi mãi chỉ là một đứa bé trông chờ được trưởng thành ? Và cũng miễn cho ta khỏi phải nghe lời vấn an đầy giả dối từ một kẻ luôn có tâm địa tiểu nhân và bỉ ổi là người.
Mộ Dung Bạch tái mặt :
- Tiểu thiếu gia sao lại vừa gặp đã mạt sát miệt thị tiểu nhân, người đang thật lòng vấn an?
Lâm Thừa Dũng lại xăm xăm chực xông đến:
- Miệt thị ư? Ta còn muốn khoét mắt cắt lưỡi nữa là, để người thôi không còn nữa những lời giả dối bịa đặt vũ nhục uy danh thân phụ ta.
Lâm phu nhân cau mặt và gắt:
- Dũng nhi có còn xem mẫu thân ra gì không? Hay mau có lời tạ lỗi với...
Chợt có thêm một nhân vật nữa lao đến. Và lúc xuất hiện, nhân vật này lên tiếng, lộ rõ giọng nữ nhi:
- Mẫu thân sao cứ mai can thiệp vào, như thể vẫn xem Thừa Dũng đệ chỉ luôn là trẻ chưa thành nhân? Thoạt tiên xin cứ để nhị đệ thay chúng ta làm sáng tỏ, thử xem gã kia sau một năm bống có thân thủ thế nào? Liệu có đúng với lời tán dương có phần thái quá của Ngọa Long Thần Thư Trầm thúc thúc chăng?
Đưa mắt nhìn nữ lang vừa xuất hiện, Mộ Dung Bạch bật kêu:
- Hải Yến tiểu thư há lẽ cứ luôn mãi đố kỵ tiểu nhân? Thôi thì Mộ Dung Bạch này đành có lời cáo từ một khi sự xuất hiện chỉ làm tăng thêm ngộ nhân không đáng có.
Nhưng Lâm Thừa Dũng đã toàn lực lao đến:
- Ai bảo chỉ có tăng thêm ngộ nhận? Kỳ thực ta rất hoan nghênh sự xuất hiện của người, đến nỗi không muốn nghe người cáo từ. Hay lưu mạng lại một khi đó chính là điều người tự chuốc lấy qua việc cứ dẫn xác đến. Đỡ chiêu!
“ Ào... ’’
Mộ Dung Bạch vội tránh chiêu:
- Lâm phu nhân?!
Nào ngờ Lâm phu nhân chỉ biết xua tay lắc đầu:
- Cũng bởi nghiêm phụ chẳng còn, từ lâu nay Thừa Dũng vẫn hay làm ta phiền muộn. Thôi thì người hay nể mặt ta, hoặc đi đi hoặc cứ cho Thừa Dũng biết thế nào là lợi hại.
Mộ Dung Bạch ngớ người, vô tình tạo cơ hội cho Lâm Thừa Dũng hùng hổ tiến chiêu lần thứ hai:
- Người muốn đi e đã muộn. Chi bằng hãy cứ như tỷ nói, người hay minh chứng thân thủ, nếu quả thật chỉ sau mỗi một năm cách biệt người ngẫu nhiên có một thân thủ như thế. Hay đỡ. Ha ha...
Mộ Dung Bạch lại tránh chiêu với tiếng kêu lần này cố tình dành cho Trầm Bích Quân:
- Ngọa Long Thần Thư các hạ?!
Trâm Bích Quân cũng lắc đầu, đồng thời còn kèm heo tiếng thở dài:
- Ta thật chẳng biết nói thế nào. Chỉ tại ta quá tự tin, ngỡ đưa người đến sẽ giúp mọi người sang tỏ, nhất là về hành vi trá tử của Lâm trang chủ ắt có lien quan đến cái chết của mẫu than người. Thôi thì tùy người quyết định. Ta không tiện xen vào.
Càng them phẫn nộ, Lâm Thừa Dũng quát vang với Mộ Dung Bạch:
- Người cũng toan gán cái chết của mẫu than người cho phụ than ta? Người vô tình và vong ân bội nghĩa đến thế sao? Vậy đừng trách Lâm Thừa Dũng ta độc ác. Đỡ!
“Vù…”
Mộ Dung Bạch cười lạt, tránh chiêu lần thứ ba:
- Mộ Dung Bạch có vong ân hay không cứ chờ đến lúc tự ta khám phá mọi ẩn tình có lien quan đến hành vi trá tử của than phụ người. Hay mau dừng tay và đừng mãi khích nộ Mộ Dung Bạch này. Vì ta đã nhượng đủ tam chiêu. Hay biết điều và lượng sức, đừng buộc ta xuất thủ, đối phó một tiểu thiếu gia hồ đồ là người.
Giống như dầu châm thêm vào lửa đỏ, Lâm Thừa Dũng đã động sát cơ:
- Người thật ngông cuồng, như muốn nói người chỉ cần một năm luyện công vẫn hơn ta đã khởi luyện từ thủa lên năm? Người thật đáng chết!
Và Lâm Thừa Dũng xuất thủ lien hoàn, phát toàn những sát chiêu vây kín xung quanh Mộ Dung Bạch, ý không muốn Mộ Dung Bạch tiếp tục lẩn tránh.
“Ào… Ào…”
Mộ Dung Bạch bật cười, song thủ cũng khoa lên:
- Thảo nào tiểu thiếu gia không tự phụ sao được? Đã may có cao thủ Võ Đang phái chỉ điểm, lẽ ra tính khí tiểu thiếu gia phải trầm ổn hơn. Chứ thế này e chỉ làm phái Võ Đang thất vọng. Tiểu nhân xin đắc tội đây. Cẩn trọng nha. Ha ha…
Tuy Mộ Dung Bạch chỉ khoa tay nhưng lập tức mọi chiêu công lien hoàn từ tứ phía của Lâm Thừa Dũng đều bị nhăn chặn, khiến Mộ Dung Bạch lần này dù không tránh vẫn bình an.
“Vù…”
Lâm Thừa Dũng hậm hực quật tung một chưởng:
- Sở học Võ Đang phái đâu thể để hạng người như người xem thường? Trúng!
“Ào…”
Mộ Dung Bạch chợt lạnh giọng quát:
- Lâm phu nhân có thật muốn tại hạ cho lẹnh lang một bài học? Nếu không mau ngăn lại thì…
Lập tức có tiếng Lâm phu nhân lạc cả giọng gọi thất thanh:
- Lùi lại mau, Dũng nhi. Đấy là Cổ Linh Chưởng, Dũng nhi không phải đối thủ.
Nhưng Mộ Dung Bạch đã xuất kình, Lâm Thừa Dũng dù muốn lùi cũng không kịp. Vì thế, diện mạo Lâm Thừa Dũng vụt tái nhợt.
Bất đồ có Lâm Hai Yến xông vào:
- Nhị đệ chớ hốt hoảng. Cổ Linh Chưởng sao đủ dọa tỷ đệ ta? Đánh!
Lâm Hải Yến hất chưởng, dù chỉ là phát ra một nhu kình thì vẫn kịp thời tiếp trợ Lâm Thừa Dũng đúng lúc.
“Viu…”
“Ầm!!” “Ầm!!”
Lâm Hải Yến khựng lại, thoáng nao long nhìn nhị đệ Lâm Thừa Dũng đang lùi dài. Dù thế, Lâm Hải Yến vẫn hả dạ lúc phát hiện Mộ Dung Bạch cũng bị khựng lại:
- Người là môn nhân cổ linh môn? Liệu có phải do quỷ đưa lối ma dẫn đường, giúp ta có cơ hội thay ân sư đòi món nợ đã đo Hàn Mai Thuyết, môn chủ của người từng vay?
Mộ Dung Bạch cười nhẹ, lại còn bình thảm lắc đầu:
- Ô Kiếm Bảo ngoài kiếm pháp danh chấn giang hồ còn tăng thêm nhiều lợi hại kể từ khi có được một bảo chủ phu nhân là bào muội của một trong Lục nhân. Cung hỷ đại tiểu thư đã luyện hết chân truyền, nhất là pho Âm Hàn Chưởng từng giúp Trình Phi Tuyết ung dung đặt chân vào Ô Kiếm Bảo. Chỉ tiếc tiểu nhân không phải môn hạ Cổ Linh Môn, khiến đại tiểu thư hết cở hội tâm thù.
Trầm Bích Quân chợt hỏi xen vào:
- Nhưng công phu của người vừa thi triển đích thực là Cổ Linh Chưởng?
Mộ Dung Bạch ung dung nhìn quanh:
- Thoạt nhìn cũng biết chư vi khó thể tin, nhất là đại tiểu thư. Vậy chư vị có nghe về một nhân vật tính danh là Ôn Gia Ngộ?
Lâm phu nhân cau mày:
- Là sư huynh đồng môn của Hàn Mai Thuyết? Người muốn nói Cổ Linh Chưởng là do Ôn Gia Ngộ, phản đồ của Cổ Linh Môn chỉ điểm?
Mộ Dung Bạch đáp :
- Mọi lời của Lâm phu nhân đèu đúng, ngoại trừ ôn Gia Ngộ có là phản đồ hay không vẫn cần xem xét lại.
Lâm Hải Yến khinh khỉnh tiến đến :
- Bất tất phải xem xét lại vì công phu của người tuyệt đối không thể do lão vô dụng Ôn Gia Ngộ chỉ điểm. Chodù người giải thích thế mấy cũng vô ích, một khi Ôn Gia Ngộ đến tự luyện còn chưa xong, tư cách gì thu nhân và chỉ điểm người với danh nghĩa sư đồ ? Hãy mau tiếp chiêu !
Mộ Dung Bạch vội kêu ngăn lại:
- Tại hạ đâu bảo Ôn Gia Ngộ có danh phận sư đồ cùng tại hạ? Trái lại, cả hai chỉ là huynh đệ vong niên giao bái. Và Ôn Gia Ngộ lão c aca nhờ vẫn ghi nhớ khẩu quyết chân truyền nên chỉ điểm, giúp tại hạ tự luyện thành công phu.
Trầm Bích Quân sửng sốt:
- Vân chỉ trong vỏn vẹn một năm vừa qua ?
Mộ Dung Bạch cười :
- Hiển nhiên phải như thế. Bởi trước đó nữa chư vị cũng biết tại hạ làm gì có võ công ?
Lâm Hải Yến cười lạt và bất ngờ xông đến xuất thủ :
- Ta không tin. Vì như thế có khác nào ta đành thừa nhận người bẩm sinh có ngộ tính cực cao ? Mau đỡ thay vì mãi nhiều lời nhảm nhí.
‘‘Ào…’’
Đột ngột Lâm phu nhân gắt:
- Đủ lắm rồi, Hải Yến nhi. Cả người nữa, Lâm Thừa Dũng. Thật chẳng ra gì nếu hai người cứ mãi làm ta dù là mẫu thân cũng phải thất vọng. Còn không mau lùi lại ư, Hải Yến?
Lâm Hải Yến dừng lại, ngỡ ngàng nhìn mẫu thân và nói bằng giọng nghẹn ngào:
- Lời của nhị đệ thường nói trước kia quả không sai. Lẽ nào cũng như phụ thân, đến lượt mẫu thân vì bênh vực gã, đang tâm quát mắng tỷ đệ hài nhi?
Dứt lời, Lâm Hải Yến vừa bưng kín mặt vừa quay người chạy đi.
Lâm Thừa Dũng vội đuổi theo:
- Đại tỷ ?!
Mộ Dung Bạch cũng gọi:
- Đại tiểu thư !!
Nhưng Lâm phu nhân chợt ngăn lại:
- Tiểu liễu đầu thường vẫn vậy mỗi khi có chuyện hờn dỗi. Theo ta, người vì đã rõ, hà tất đuổi theo chỉ khiến Hải Yến thêm khó chịu. Hãy cùng ta đi vào nhà rồi sau sẽ liệu.
Trầm Bích Quân cũng lắc đầu :
- Phu nhân nói rất đúng, lệnh ái và lệnh lang vì thiếu vắng nghiêm phụ nên gần đây hầu như cứ luôn gây phiền muộn. Cảnh ngộ của phu nhân, dù bàng quan thế mấy ai lại không ái ngại.
Vì Trầm Bích Quân đã theo chân Lâm phu nhân nên Mộ Dung Bạch cũng miễn cưỡng nối bước, trong tâm vẫn cứ áy náy:
- Thật ra tiểu nhân không nên lưu lại, chỉ khiến đại tiểu thư, nhị thiếu gia có những hành vi cử chỉ không hay, càng làm cho Lâm phu nhân ưu buồn. Nhưng Lâm trang chủ có thể đã trá tử vẫn luôn tạo nhiều băn khoăn, tiểu nhân thật thất lễ, đành làm phiền phu nhân.
Họ đã tiến vào một gian thảo lư mộc mạc, quả thật khác xa mọi tiện dụng trước đây một khi chấp nhận ly khai Lâm gia trang. Lâm phu nhân dừng bước, cạnh bộ tràng kỷ vừa cũ kỹ vừa có dấu hiệu đã sửa chữa nhiều chỗ nhưng lại được thực hiện bởi những bàn tay thô thiển, nếu không muốn nói chỉ vì chắp vá nên không cần đạt vẻ mỹ quan. Lâm phu nhân có ý ngượng khi đưa tay mời Mộ Dung Bạch và Trầm Bích Quân :
- Do ẩn thân lánh nạn là chính nên đã lâu rồi khổ phụ cũng quen dần với cung cách sống chẳng cần nhiều tiện nghi. Quả thật đã không phải nếu cứ tiếp đón bất luận ai tìm đến bằng cung cách này. Mộ Dung hiền điệt ắt có thể cảm thông cho ta ? Ngồi đi, Trầm huynh. Cả Mộ Dung hiền điệt nữa.
Trầm Bích Quân cười xuề xòa, sà người ngồi xuống luôn, như không hề quen câu nệ hoặc giả chỉ vì quá quen, như trở thành thân thuộc với Lâm gia nên mới thế.
Riêng Mộ Dung Bạch vẫn giữ lễ :
- Phu nhân là trưởng bối, tiểu nhân chỉ xin được phép đứng hầu. Huống hồ thật cảm kích khi lần đầu nghe phu nhân dùng cách xưng hô này, chứng tỏ không muốn xem tiểu nhân là ngoại nhân. Xin cung thỉnh phu nhân an tọa.
Lâm phu nhân thật sự hài lòng, vừa ngồi vừa giải thích với Trầm Bích Quân :
- Mô Dung Bạch từ lúc đặt chân đến Lâm gia đã được chuyết phu chấp thuận cho cùng Hải Yến tiểu nữ bên nhau đèn sách. Do ngộ tính cao nên Mộ Dung Bạch luôn nhanh chóng tiếp nhân và lĩnh hội mọi điều do sư gia chỉ điểm, đã khiến tiểu nữ cứ luôn phật lòng. Nhưng điều khổ phụ muốn nói ở đây là thái độ luôn tỏ ra lễ độ của Mộ Dung hiền điệt thật đáng thương, không như tiểu nữ và càng vượt xa Thừa Dũng. Thú thật khổ phụ những ao ước có một người như Mộ Dung hiền điệt mãi ở bên cạnh.
Trầm Bích Quân ngập ngừng:
- Điều đó hoàn toàn có thể nếu cứ nhớ lại Mộ Dung Bạch đã từng quen sống cạnh Lâm gia, kể như người của Lâm gia và chỉ vì điều đáng tiếc đã xẩy ra khiến có quãng thời gian ngăn cách, độ một năm, giữa Lâm gia và Mộ Dung Bạch. Chỉ cách biệt vỏn vẹn một năm như thế ắt nghĩa tình song phương không dễ lợt lạt.
Mộ Dung Bạch mỉm cười:
- Đừng nói là lợt lạt, trái lại Mộ Dung Bạch này tự dặn lòng cần luôn ghi nhớ bao ân tình đã được Lâm phu nhân từng dành cho. Dẫu vậy, mỹ ý của Lâm phu nhân, tiểu điệt chỉ xin tâm lĩnh. Vì được ở bên cạnh để hầu hạ phu nhân, tuy tiểu điệt không nề hà nhưng vẫn cần nhớ đến những khó chịu nhất định sẽ có đối với đại tiểu thư và nhị thiếu gia. Do đó…
Chợt từ xa có chuỗi thanh âm lạ đột ngột đưa đến, khiến Mộ Dung Bạch không thể không dừng lời, nhờ đó thấy Trầm Bích Quân vùng thất sắc và khẽ kêu:
- Tín hiệu báo có biến?
Lâm phu nhân tuy có thất sắc tương tự nhưng trấn tĩnh rất mau:
- Tín hiệu xuất phát khá gần, nếu thật sự có biến và nhất là do địch nhân từ ngoài đột nhập thì bản lĩnh này, địch có thể tiến quá nhanh, mãi đến khá gần mới bị phát hiện, lẽ nào y lại để người của chúng ta có đủ thời gian phát tín hiệu? Theo ta, quyết không phải sự biến phát sinh từ bên ngoài.
Trầm Bích Quân chợt nhấp nhổm, ngồi không yên:
- Không lẽ tự nội tình có biến?
Mộ Dung Bạch vụt quắc mắt nhìn ra ngoài:
- Có người đến. Là khinh thân pháp xuất phát từ Côn Luân phái? Tiểu điệt có nên ngăn chặn ?
Lâm phu nhân vội xua tay :
- Nếu vậy thì không cần. Đây rồi, đã xẩy ra chuyện gì, Khổng Thành Phát huynh đệ ?
Khổng Thành Phát là nhân vật có vóc dáng dong dỏng cao khiến cách di chuyển khá linh hoạt và nhanh nhẹn. Và với niên kỷ cũng đã xấp xỉ tam tuần, Khổng Thành Phát dễ dàng gọi tỷ xưng đệ với Lâm phu nhân :
- Trang tỷ tỷ có tán thành để Hải Yến cùng Thừa Dũng tự ý ly khai nhưng không cần lệnh bài như đã ấn định ?
Lâm phu nhân biến sắc :
- Cả hai cùng bỏ đi ? Chúng có bảo sẽ đi đến đâu ?
Trâm Bích Quân đứng bật dậy :
- Phải mau ngăn lại. Nếu không chỗ ẩn thân này e khó giữ kín lâu hơn.
Khổng Thành Phát toan bỏ đi, chợt nghe Lâm phu nhân gọi giật lại :
- Khổng huynh đệ chưa đáp lời ta.
Khổng Thành Phát quay lại :
- Những huynh đệ khác có hỏi, có ngăn nhưng thủy chung cả hai cứ nhất mực bảo đã có lênh của Trang tỷ tỷ sai phái, tuyệt đối không thể tiết lộ. Hóa ta chính Trang tỷ tỷ cũng bị bất ngờ?
Lâm phu nhân gượng cười :
- Nếu được sai phái, lẽ nào ta không giao cho chúng lệnh bài như đã được toàn thể mọi người ấn định ? Tuy vậy, Khổng huynh đệ có nhìn thấy chúng đi theo hướng nào ? Qua đó có thể đoán chúng định đi đâu và với chủ ý gì.
Khổng Thành Phát đáp :
- Đã tùy tiện ly khai, lại cùng mang sắc diện giận dỗi như nhau, đệ không cần đoán cũng biết cả hai chỉ có thể đi đến Ô Kiếm Bảo, quay lại chỗ Trình Phi Tuyết, sư phụ của Hải Yến tiểu thư.
Trầm Bích Quân cau mặt :
- Nhưng Khổng huynh đệ có tận mắt nhìn thấy cả hai đi theo phía Nam ? Lâm phu nhân chỉ muốn nghe đáp, chưa cần nghe Khổng huynh đệ đưa ra lời phỏng đoán.
Khổng Thành Phát cúi gầm đầu :
- Trầm huynh trách rất đúng, đệ thật có lỗi. Quả vậy, cả hai đều vội vàng xuôi về Nam.
Lâm phu nhân cười trấn an :
- Nhanh nhẹn đưa ra lời đoán và nhất là cũng đoán đúng dựa theo phản ứng từng có của lũ nghịch tử, Khổng huynh đệ hoàn toàn không có lỗi. Thôi cứ để chúng đi, chỉ phiền là đã khiến Khổng huynh đệ một phen vất vả. Trang Phù Dung sẽ có cách bù đắp và tạ lỗi với Khổng huynh đệ sau, sin hãy lui bước.
Khổng Thành Phát lại cúi đầu :
- Đệ chỉ tận tâm tận lực vì trách vụ, nào giám mong Trang tỷ tỷ tạ lỗi hoặc áy náy vì sự vất vả của đệ ? Nhưng liệu chẳng cần thật sao chuyện đuổi theo Hải Yến tiểu thư ?
Trầm Bích Quân lại cau mặt, lần này còn thêm tiếng hắng giọng :
- Lâm phu nhân đã bảo cứ để chúng đi, Khổng huynh đệ nghe chưa rõ sao ?
Lâm phu nhân lập tức dàn hòa, bảo Trầm Bích Quân :
- Trầm huynh xin chớ gay gắt, Khổng huynh đệ chỉ vì thành ý nên muốn nhắc hầu tránh những hậu quả sau này. Có những cộng sự như thế, thiết tưỏng Trầm huynh nên mừng mới phải. Hay là Khổng huynh đệ cứ thực hiện, nhưng chỉ cần lẻn bám theo để thay chúng đề phòng mọi bất trắc là đử, tuyệt đối chớ để chúng biết.
Khổng Thành Phát lập tức lui ra. Nhân đó Mộ Dung Bạch cũng đánh tiếng :
- Đại tiểu thư, nhị thiếu gia có những phản ứng như thế cũng vì sự suất hiện không nên có của tiểu điệt. Hay là để tiểu điệt đuổi theo ? Chỉ cần như thế, lo gì cả hai không sớm quay lại cùng phu nhân ?
Nhưng Lâm phu nhân bảo :
- Trong chuyện này hiền điệt cũng không có lỗi. Cứ để chúng đi, miễn đừng xảy ra bất trắc thì ta hoàn toàn yên tâm giao phó chúng cho sư phụ cảu Hải Yến cùng Ô Kiếm Bảo. Huống hồ ta vẫn chưa nghe hiền điệt giả thích lời nào về việc chuyết phu có thật sự trá tử hay không ? Mong hiền điệt chớ để ta thất vọng ?
Mộ Dung Bạch đưa mắt nhìn qua Trầm Bích Quân :
- Sự thể thế nào, Trầm các hạ cũng hiểu rõ không kém. Xin hãy giúp tại hạ giải thích cho phu nhân tỏ tường. Bằng không, lời kể của tại hạ vận nhất có đến tai Hải Yến hoặc Thừa Dũng, liệu cả hai có cho là đủ khách quan ?
Lâm phu nhân gật đàu :
- Hiền điệt đã thay đổi. Có cẩn trọng như thế cũng tốt. Càng chứng tỏ đã qua rồi những lần như trước kia hiền điệt thường tỏ ra xốc nổi. Trầm hynh nói đi.
Trầm Bích Quân liền thuật lại mọi điều đã cùng Mộ Dung Bạch đồng loạt khám phá ở Lâm gia. Và Lâm phu nhân quả thật tỏ ra sửng sốt bàng hoàng :
- Thảo nào gã Bàng Các cứ bảo, chuyết phu đã trăn trối phải quàng linh cữu ở đâu, đồng thới phải tổ chức an táng ngay trong ngày như thế nào. Hóa ra chuyết phu đã có mọi sắp đặt. Cộng thêm đã có cơ quan ẩn tàng ngay chỗ quàn linh cữu của chuyết phu, đủ minh chứng chuyết phu quả thật chỉ trá tử. Vậy Bàng Các rất có thể đã đồng mưu?
Trâm Bích Quân cau tít đôi mày :
- Nhớ lại, quả thật khi tôn phu quân mệnh chung, chỉ có mỗi một Bàng Các ở bên cạnh. Nhưng nếu bảo Bàng Các đã đòng mưu thì sau đó việc gì gã tự tìm chết ? Hơn nữa, kể từ trước đó cho đến khi gã chết, cạnh di thể của Lâm Uy Hùng lúc nào cũng có người ở gần bên, dù muốn lẻn phát động cơ quan để tráo đổi thi thể cũng không thể nào thực hiện. Có thể đoán, chuyện tráo đổi chỉ xẩy ra lúc thi thể Lâm Uy Hùng được đặt vào linh cữu. Phu nhân thử nhớ lại, từ khi khẩm liêm xong, có lúc nào cạnh linh cữu chẳng có ai ? Vì chỉ như thế, kẻ đồng mưu cùng Lâm Uy Hùng mới có cơ hội phát động cơ quan, chỉ cần hạ linh cữu xuống và cho nâng lên trở lại là việc tráo đổi kể như xong.
Mộ Dung Bạch chen lời:
- Đã có Lệnh Tử Vong xuất hiện lần thứ hai. Phải chăng đó là lúc mọi người vì lo đối phó nên không sao phát hiện việc tráo đổi thi thể, người trá tử thì ung dung lẻn bỏ đi, đổi lại trong linh cữu là một thi thể khác?
Trầm Bích Quân động tâm:
- Người đoán thật đúng. Và nếu như cùng lúc đó ta không phát giác người vân ở cạnh Công Tôn Phụng ắt khó tránh người sẽ bị nghi ngờ là đồng mưu, giúp Lâm Uy Hùng hoàn tất mưu đồ trá tử.
Lâm phu nhân bảo:
- Vậy là Mộ Dung hiền điệt kể như đã đủ chứng cứ để được loại ra khỏi diện bị nghi ngờ. Và quả thật đó là lúc để mưu đồ trá tử được thuận tiện thực hiện. Vậy sao chuyết phu trá tử? Há lẽ nào không còn xem bọn ta là thê tư nữa sao?
Mộ Dung Bạch chợt lên tiếng:
- Giữa phu nhân và trang chủ phải chăng đã đôi lần xẩy ra những ngộ nhận không thể hóa giải?
Lâm phu nhân sửng sốt:
- Sao hiền điệt bỗng dưng có suy nghĩ này?
Trầm Bích Quân đỡ lời:
- Mỗ được phu nhân nhờ quay lại Lâm gia để dò xét, có thể từ đó khiến Mộ Dung BẠch tự suy nghi như thế.
Mộ Dung Bạch gật đầu:
- Trang chủ thế nào cũng có những hành vi như Bàng Các cáo giác. Có thể vì thế phu nhân căm phẫn, không ngỡ trang chủ đã có phu nhân bên cạnh vẫn thèm khát nhục dục, cưỡng bức mẫu thân Bàng Các. Phu nhân đã biết, đúng không?
Lâm phu nhân tái mặt:
- Phải. Ta đã thấy, đã mục kích. Và hiển nhiên không thể giấu việc ta đã tỏ ra kinh tởm lão đến thế nào.
Mộ Dung Bạch giật mình:
- Nhưng phu nhân sau đó vẫn lưu lại Lâm gia, vẫn tỏ ra là hiền thê, là từ mẫu, khiến bất luận ai thoạt nhìn vào cũng phải ngỡ ở Lâm gia mọi nơi mọi lúc đều tràn trề tình phụ mẫu nghĩa phu thê?
Lâm phu nhân cười lạt:
- Nếu không vì lũ nhi tử có thể lâm cảnh ngộ gia đình ly tán, ta đâu đã chịu đựng, có nuốt hận vào lòng?
Mộ Dung Bạch gật đầu:
- Phu nhân có nghĩ trang chủ có thể phát giác?
Lâm phu nhân cau mày:
- Ta không nghĩ như thế, vì luôn giữ kín cho riêng ta.
Mộ Dung Bạch hoang mang :
- Vậy giải thích thế nào về việc trang chủ trá tử và cố tình giấu luôn cả thê nhi?
Trầm Bích Quân hắng giọng:
- Người bảo Lâm Uy Hùng vì đoán biết đã bị phu nhân oán hận như thế nào nên rắp tâm trá tử, vĩnh viễn thoát ly?
Mộ Dung Bạch trầm ngâm:
- Ngoài cách đó quả thật tại hạ chẳng thể có lời giải thích nào khác hầu minh bạch về hành vi của Lâm trang chủ. Huống hồ lại quá trùng hợp khi có sự xuất hiện thật đúng lúc của Tử Vong Lệnh.
Trầm Bích Quân giật mình:
- Người cho Tử Vong Lệnh là giả?
Mộ Dung Bạch cười gượng:
- Và là do trang chủ cố ý ngụy tạo hầu thuận lợi hơn cho mưu đồ trá tử.
Lâm phu nhân gật gù:
- Vì thế mới có chuyện Tử Vong Lệnh xuất hiện hai lần. Ở lần đầu là để thu hút quần hùng các võ phái có mặt, chủ ý thay lời tuyên cáo Lâm Uy Hùng trang chủ Lâm gia thật sự đã tạ thế.
Trầm Bích Quân tiếp lời:
- Và lần xuất hiện thứ hai là tạo cơ hội cho kẻ đồng mưu tha hồ thực hiện hành vi tiếp ứng, giúp Lâm Uy Hùng tráo đổi thi thể. loại bỏ vinh viễn một kiếp người của Lâm Uy Hùng, vi sau sẽ xuất hiện trong bộ dạng khác, tính danh khác.
Mộ Dung Bạch chợt kêu:
- Hiện đã có một bang hội như thế xuất hiện. Tất cả đều che kín chân diện với một lớp giả diện như là bằng kim thiết vì lấp lánh phản chiếu sắc hồng.
Lâm phu nhân giật mình, nhìn Trầm Bích Quân:
- Tử Diện Hội?!
Trầm Bích Quân thì nhìn Mộ Dung Bạch:
- Người đã gặp bọn chúng? Lúc nào? Sao chúng chưa hạ thủ người? Hay chúng bất khả vì bản lãnh người ccao minh hơn?
Mộ Dung Bạch hỏi ngược lại:
- Tử Diện Hội phải chăng có thói quen luôn hạ thủ bất luận ai vô tình chạm mặt?
Trầm Bích Quân cau mặt:
- Người đang cố ý lẩn tránh câu ta đang hỏi, nhất là mỗi khi đề cập đến bản lãnh của người. Vì sao?
Mộ Dung Bạch nhún vai:
- Chỉ là tại hạ chưa tiện giải thích vì quá dài, sẽ mất thời gian. Vả lại, tại hạ khác với Khổng Thành Phát, Trầm các hạ xin đừng dùng cách đó đối xử với tại hạ.
Trầm Bích Quân thở dài:
- Dĩ nhiên ta không thể xem người như Khổng Thành Phát. Vì khác với y, người đâu đã là người của Liên Minh Huynh Đệ Kháng Tử Vong.
Mộ Dung Bạch ngơ ngác:
- Hóa ra ở đây chư vị đang lập một liên minh nhằm đối phó với chủ nhân Lệnh Tử Vong? Có cần thiết như thế chăng, như thể ai cũng xem chủ nhân Lệnh Tử Vong là nhân vật vì có thân thủ tuyệt đại thượng thừa nên khó bề đối phó nếu không liên minh?
Lâm phu nhân thừa nhận:
- Chỉ vì hiền điệt chưa biết nhiều về những tổn thất chủ nhân Lệnh Tử Vong đã gây ra cho võ lâm. Nếu không, hiền điệt chẳng cần hỏi vẫn tự nguyện xin gia nhập liên minh, một điều trước sau gì cũng xảy đến.
Mộ Dung Bạch nghi ngờ:
- Tiểu điệt chưa hề và sẽ không bao giờ đắc tôi với chủ nhân Lênh Tử Vong. Huống hồ hai lần Tử Vong Lệnh xuất hiện ở Lâm gia đều không can gì đến tiểu điệt. Tại sao phu nhân quả quyết tiểu điệt trước sau gì cũng gia nhập?
Lâm phu nhân bảo:
- Vì hiền điệt đã am hiểu sở học Cổ Linh Môn.
Mộ Dung Bạch giật mình:
- Chủ nhân Tử Vong Lệnh từng đối đầu Cổ Linh Môn? Khi nào?
Trầm Bích Quân giải thích:
- Tử Vong Lệnh đã mười lần xuất hiện là đủ mười lần nhằm vào hầu hết các võ phái, trong đó có cả Cổ Linh Môn. Nghĩa là tính đến nay, sau tám năm tồn tại, Tử Vong Lệnh đều gây cho hầu hết các võ phái những tổn thất lớn nhỏ. Thiết nghĩ Huynh Đệ Minh sẽ không khước từ nếu có thêm Mộ Dung tiểu huynh đệ gia nhập.
Mộ Dung Bạch lắc đầu:
- Tại hạ...
Một lần nữa, từ xa, lại có chuỗi thanh âm tín hiệu vang lên, làm Mộ Dung Bạch dừng lời.
Trầm Bích Quân vì thế lại biến sắc:
- Lần này tín hiệu phát ra từ xa. Ắt là có địch nhân xâm nhập.
Lời của Trầm Bích Quân vừa dứt, chuôic thanh âm tín hiệu lại vang lên, gần hơn, khiến Lâm phu nhân biến sắc đứng bật dậy:
-Địch đã vượt qua đẹ nhất quan? Lẽ nào chỉ vừa mới đề cập, chủ nhân Tử Vong Lệnh thật sự thần thông đã xuất hiện ngay?
Trầm Bích Quân bật lao ra ngoài:
- Quyết chẳng phải. Vì theo cung cách vẫn quen hành sự, người chỉ đến sau khi có Tử Vong Lênh xuất hiện. Để mỗ dò xét xem sao.
“Vút!’’
Lâm phu nhân chợt cố ý nhìn Mộ Dung Bạch:
- Dù sao ta cũng muốn đi ra ngoài xem xét. Vì nếu không liên quan Tử Vong Lệnh, ta thật không đoán ra địch nhân nào dễ dàng phát hiện địa điểm này và tìm đến. Mộ Dung hiền điệt có muốn đi cùng ta?
Mộ Dung Bạch quả quyết gật đầu:
- Tiểu điệt cũng không muốn bị nghi ngờ là nguyên nhân đưa kẻ địch xuất hiện đối phó Huynh Đệ Minh.
Lâm phu nhân lao đi và phần nào hài lòng vì thấy Mộ Dung Bạch cũng kịp theo chân:
- Tuy ta không có ý nghi ngờ nhưng hiền điệt cũng nên cảm thông. Vì Huynh Đệ Minh là do ta khởi xướng, ngay từ lúc Tử Vong Lệnh đáo giá Lâm gia, dẫn đến cái chết, à..., dẫn đến hành vi trá tử của chuyết phu, và dù được hầu hết các võ phái tán thành nhưng nếu chỉ sau một năm tồn tại lại sớm có kết cục thất bại, quả thật bản thân ta chẳng còn gì để giao phó khi bị mọi người hỏi đến. Vì thế điều tiên quết là vân mong hiền điệt đừng để ta thất vọng.
Mộ Dung Bạch miễn cưỡng gật đầu:
- Phu nhân không nói tiểu điệt cũng đoán biết mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế nào nếu chỉ vì tiểu điệt lại khiến phu nhân khó xử. Do vậy...
Chợt Mộ Dung Bạch đột ngột dừng lời, đồng thời sắc diện cũng tái đi, khiến Lâm phu nhân kinh ngạc:
- Hiền Điệt đã phát hiện điều gì?
Bỗng từ xa vang đến nhiều loạt hô hoán:
- Tử Diện Hội?! Mau ngăn chúng lại, cố không để chúng dựa vào nhân số cũng khá đông, vượt qua đệ nhị quan gây bất lợi cho chúng ta.
Lâm phu nhân biến sắc, nhìn Mộ Dung Bạch không chớp mắt:
- Tử Diện Hội đã theo chân hiền điệt đúng không?
Mộ Dung Bạch lắc đầu, nhưng vì cảm thấy chỉ như thế chưa đủ nên nở thêm nụ cười lạt:
- Tử Diện Hội, tiểu điệt đã một lần cùng họ chạm trán giao chiêu. Bản lãnh của họ khó có thể bám theo và kông bị tiểu điệt phát hiện. Huống hồ cùng đi với tiểu điệt còn có Ngọa Long Thần Thư Trầm Bích Quân. Lẽ nào phu nhân vẫn không tin? Nhưng dù sao, bất luận vì nguyên nhân nào họ tìm đến, phen này tiểu điệt quyết cho họ nếm mùi lợi hại.
Dứt lời, cước lực của Mộ Dung Bạch bỗng gia tăng nhanh hơn, lao vượt qua Lâm phu nhân và cứ thế tìm đến nơi vừa phát ra những loạt hô hoán. Ở đấy, Mộ Dung Bạch phát hiện người của Huynh Đệ Minh tuy nhiều - dựa vào việc họ để lộ diện mạo thật – nhưng để giao đấu với Tử Diện Hội chỉ có độ năm sáu nhân vật mang lớp giả diện kỳ quái thì phe của Huynh Đệ Minh vẫn tỏ ra yếu thế một cách khó hiểu. Như thể Tử Diện Hội từng bộc lộ thân thủ kém so với Mộ Dung Bạch thì lúc này người của Huynh Đệ Minh cũng để lộ bản lãnh kém tương tự.
Mộ Dung Bạch nộ khí xung thiên, chủ động lao đến nhằm vào một nhân vật Tử Diện:
- Có phải chư vị đến đây là để tìm tại hạ? Nếu vây, hãy mau mau tiếp chiêu.
Và Mộ Dung Bạch dốc lực tấn công một chiêu kình.
“Ào...’’
Bị tấn công, Tử Diện Nhân vội lẩn tránh:
- Sao Huynh Đệ Minh lại sắn có một cao thủ như người? Hãy mau xưng danh để rồi chịu chết.
Thế là đang đà tránh, Tử Diện Nhân vụt hoành người tấn công ngược lại một chiêu.
“Vù...’’
Mộ Dung Bạch kinh nghi nhảy lùi lại:
- Cổ Linh Chưởng?! Cổ Linh Môn cũng có người đầu nhập Tử Diện Hội ư?
Đối phương vẫn bám theo Mộ Dung Bạch:
- Người sao cũng am hiểu võ học Cổ Linh? Trừ phi người chính là tiểu tử từng lưu ngụ quanh Sa Nhược Thổ. Nếu đã vậy, kể như ta đã gặp may, nhân đây quyết thu thập người. Đỡ!
“ Ào...’’
Mộ Dung Bạch phá lên cười:
- Tử Diện Hội hóa ra cũng có một vài hảo thủ, không quá vô dụng như những kẻ tại hạ đã may mắn từng gặp. Xin được linh giáo tuyệt học Cổ Linh. Ha ha...
Và Mộ Dung Bạch thi triển Tán Luân Thập Linh Khúc, vừa hóa giải vừa tung kình đối kháng, chạm thẳng vào chưởng của đối phương.
“ Ầm!!’’
Chấn kình làm cho đối phương khựng lại, Mộ Dung Bạch nhân đó dấn thêm vào và lạnh giọng quát:
- Chưa hết đâu. Đỡ!
“Vù...’’
Chợt từ phía sau lưng Mộ Dung Bạch vang lên tiếng thết lanh lảnh của Lâm phu nhân:
- Muốn giở trò ám toán ư? Hãy đỡ!
Mộ Dung Bạch kinh tâm, lập tức bật thẳng người lên cao, bỏ luôn ý định đang thực hiện là quật bồi cho đối phương cùng giao đấu một kình.
“Vụt!’’
Nhờ đó Mộ Dung Bạch tự nhủ rằng may, do vừa thoát một chiêu kình ập đến từ phía sau, chỉ lao sượt qua dưới chân ngay khi kịp bật người lao vọt lên. Đồng thời Mộ Dung Bạch còn nhìn thấy kẻ tập kích dù là một nhân vật khác nhưng vẫn mang Tử Diện, và y lúc này đang bị Lâm ohu nhân xuất thủ đối phó ngay phía dưới. Không bỏ qua, Mộ Dung Bạch trầm người hạ thân xuống, xuất hiện sau lưng kẻ tập kích. Nhưng Mộ Dung Bạch chưa kịp tỏ thái độ gì, đã nghe Lâm phu nhân kêu gọi:
- Tuy đã rõ Tử Diện Hội không đến vì theo chân hiền điệt nhưng vẫn cần khẩn trương đối phó ngay. Sao hiền điệt không giúp ta đẩy lùi chúng, lại còn phải dò xét nguyên nhân chúng phát hiện địa điểm này? Mau lên nào Mộ Dung hiền diệt.
Nhưng không cần Mộ Dung Bạch bỉ công tìm địch, vụt có một nhân vật Tử Diện trờ đến xuất hiện ngay trước mặt Mộ Dung Bạch:
- Người ở họ Mộ Dung? Tốt lắm, hãy ngoan ngoãn cùng ta đến chỗ Hội Chủ nào. Trúng!
“Vù…’’
Bị tấn công bất ngờ, Mộ Dung Bạch chỉ còn mỗi một phản ứng là vội vàng hồi bộ tránh chiêu. Nào ngờ đối phương có thân thủ thật lợi hại, vẫn bám sát Mộ Dung Bạch:
- Tán Luân Thập Linh Khúc liệu có thể giúp người thoát sao? Đỡ!
“Vù…’’
Mộ Dung Bạch lại lùi nữa, thần sắc thay đổi vì phát hiện đối phương quả thật không ngại Tán Luân Thập Linh Khúc. Do đó, dù miễn cưỡng, Mộ Dung Bạch vẫn hối hả phát chiêu nhả kình đón đỡ khi chẳng thể lẩn thoát mãi:
- Sao cứ mãi bức người như thế? Hãy tiếp chiêu!
“Bùng!!’’
Mộ Dung Bạch bị kích dội, dù thế vẫn mừng vì thấy đối phương rốt cục cũng cam chịu gián đoạn trong việc mãi bám theo như hình với bóng.
Như đọc được cảm nghĩ của Mộ Dung Bạch, đối phương bật lao đến:
- Nội lực người kể cũng khá. Nhưng dù sao việc thu thập người là điều đã được định đoạt, không mong gì thay đổi. Nếu đủ bản linh hãy tiếp ta một chiêu.
“ Ào...’’
Mộ Dung Bạch bật cười:
- Các hạ đã để mất thời cơ, muốn bức dồn tại hạ như lúc nãy là điều không tưởng. Nếu chẳng tin hãy xem đây. Ha ha...
Và Mộ Dung Bạch xuất thủ, quật ra một kình uy mãnh, chạm thẳng vào chưởng đối phương.
“ Ầm !!’’
Lần này người bị bức dội không phải là Mộ Dung Bạch, và lập tức có tiếng Lâm phu nhân tán dương:
- Hảo nội lực. Hiền điệt hãy nhân cơ hội này thu thập đối phương. Cần phải sáng tỏ y là nhân vật hà phương hà xứ, có thân thủ dường ấy quết chẳng phải là hạng vo danh.
Mộ Dung Bạch cũng đang có ý định này và hiện đã tiến áp vào kẻ địch:
- Các hạ vẫn chưa phải là đối thủ của tại hạ, và đó là một sự thật khó có thể phủ nhân. Mau đỡ!
“ Ào...’’
Đối phương nhay tránh thật nhanh:
- Lan Hoa Tuyệt Mệnh Thức? Là Công Tôn Phụng đã chỉ điểm võ học sư môn ả cho người?
Mộ Dung Bạch động tâm, lập tức lao đuổi theo:
- Triển Dực Phi Vô Ngấn? Là một trong Tứ hiệp, sao Đại Mạc Tuyệt Phi cứ hổ thẹn che giấu diện mạo thật? Lại còn vội tẩu thoát, không thu thập Mộ Dung Bạch ta như đã khoác lác?
Chợt có một bóng nhân ảnh xuất hiện chận lối Mộ Dung Bạch:
- Đã có bản nhân thu thập người không được sao? Đỡ!
“ Ào...’’
Mộ Dung Bạch lập tức tự xoay người trên một chân trụ.
“Vù...’’
Nhân vật nọ buông tiếng hừ lạnh và vẫn tiếp tục xuất chiêu đánh vào Mộ Dung Bạch:
- Ta không tin Ôn Gia Ngộ đử bản lãnh chỉ điểm hết Tán Luân Thập Linh Khúc cho người. Trúng!
“ Ào...’’
Mộ Dung Bạch vụt phá lên cười, dù bản thân vẫn cứ soay tròn:
- Lại thêm một nhân vật nữa có xuất xứ từ Cổ Linh Môn? Chỉ đáng tiếc là tại hạ đã tự cho phép mình cải biến Tán Luân Thập Linh Khúc đôi ba chỗ, khiến các hạ phải thất vọng do không dễ hóa giải, cho dù quá am hiểu sở học Cổ Linh. Và đã đến lúc tại hạ đáp lễ đây. Đỡ! Ha ha...
Đang xoay tròn, Mộ Dung Bạch đọt ngột dừng lại và xuất kình.
“ Ào...’’
Đối phương đành hậm hực lùi lại:
- Đừng nghĩ ta lùi vì ngại Lan Hoa Tuyệt Mệnh Thức của người. Trái lại, đã đến lúc người sẽ phải hối hận vì dám đối đầu bổn hội. Đỡ!
“ Ù... ù...’’
Mộ Dung Bạch thất kinh và toan nhấn thêm chân kình, quyết cùng đối phương chạm chiêu phân thắng bại. Bỗng có tiếng Lâm phu nhân quát vang:
- Hiền điệt không nhận biết đối phương đang vận dụng Thanh Hỏa Phế Tâm U Minh Công ư? Đừng quá khinh suất nếu không thể đối đầu. Thà lui lại chờ cơ hội khác tốt hơn.
Nhưng Mộ Dung Bạch đã không kịp lùi.
“ Ầm !!’’
Vì thế, Mộ Dung Bạch bị bức dội, sắc diện tái nhợt như đã bị nội thương. Đó là lúc đối phương lại lao vào Mộ Dung BẠch với tràng cười ngọa nghễ:
- Hãy theo bản nhân đi nào. Ha ha...
Bằng cách đó, đối phương tràn đến và chộp vào người Mộ Dung Bạch, bấu cứng năm ngón tay vào đầu vai.
Bất đò Mộ Dung Bạch lắc vai vùng thoát, tiện tay chộp vào lớp Tử Diện che kín mặt đối phương:
- Trúng!
Đối phương lập tức ngưng cười, thay vào đó là vừa quát một tiếng lồng lộng vừa bật uốn ngược toàn thân, thoát thật nhanh ra phía sau:
- Người khá lắm. Đi!
“ Ào...’’
Mục kích bản lãnh này. Mộ Dung Bạch cất cao giọng bật quát:
- Hảo thân thủ. Nhưng có dễ thoát chăng? Đánh!
“Vù...’’
Nhưng một kích này của chàng dù nhanh, trong nháy mắt là suýt chấn vào phần hạ thân của đối phương, vẫn bất ngờ bị đối phương linh hoạt hóa giải bằng cách tự vòng ngược người, chân hướng cao, đầu chúi chếch xuống và hai tay vỗ loạn mấy loạt kình cực nhanh cực tuyệt.
“Bung bung bung...’’
Nhiều loạt chạm kình liên tiếp vang lên, tiếng sau nối theo ngay tiếng trước và cứ thế vừa hóa giải hoàn toàn chiêu công của Mộ Dung Bạch, vừa tạo chấn lực tự giúp thân hình đối phương lẽ ra phải từ từ hạ xuống theo đà, thì cứ thế cất mãi lên cao.
Để khi thoát, từ trên cao đối phương ngạo mạn cười vọng xuống:
- Mộ Dung tiểu tử ở bản thân quả có nhiều điều kỳ quái. Không kể Tán Luân Thập Linh Khúc người đã giám luyện khác đi, đến như công ohu Nê Hà cũng tạo cho người chút thành tựu khó tưởng. Nhưng dẫu vậy, nghịch ngã giả vong, giám đối đầu với bổn hội là người tự chuốc họa. Ha ha...
Mộ Dung Bạch thi triển kinh công lao vọt lên:
- Các hạ toan bỏ đi? Không dễ như thế đâu? Đỡ!
“ Ào...’’
Và Mộ Dung Bạch đoán đúng cách đối phương cười cười nói nói vì hàm ý đe dọa nên đích thực có ý tháo lui. Tuy vây, giữa một người đã có sẵn chủ ý với một người mãi đến lúc này mới phát hiện thì tự thân sự việc đã có cách biệt. Huống hồ đây lại là nhân vật mang lớp Tử Diện có thân thủ lợi hại nhất so với hai nhân vật vừa nay đã cùng Mộ Dung Bạch động thủ, nên khi đối phương lăng không lao đi, Mộ Dung Bạch có phát chưởng quật với theo chỉ là hành vi vô ích.
“Vụt...’’
Thất vọng, Mộ Dung Bạch hạ thân xuống, vừa kịp lúc phát hiện Lâm phu nhân đang bị một nhân vật Tử Diện dồn ép đến vô phương phản kháng. Mộ Dung Bạch lại bật người, lần này là lao về phía Lâm phu nhân.
“Vù...’’
Chợt Mộ Dung Bạch bật khen vì thấy Lâm phu nhân đang lúc ngộ biến vẫn đủ trấn tính và nhất là có bản lãnh để bất ngờ sơ hở, chấn địch thủ một kình chí mạng, ngay đúng tâm thất:
- Thân thủ của phu nhân thật cao minh. Tiểu điệt...
Nhưng câu tán dương của Mộ Dung Bạch dường như không đúng lúc, vì thế bị Lâm phu nhân cắt ngang bằng giọng đầy khẩn trương:
- Bọn chúng quyết không thể tự nhiên tháo lui, chỉ vì ngại đối đầu Mộ Dung hiền điệt mà thôi. Đừng chần chừ, e muộn mất, hãy mau giúp ta rảo vòng quanh khắp lượt, tránh việc chúng gây thêm nhiều tổn thất, khiến Huynh Đệ Minh là tâm huyết cảu ta phen này chẳng mong tồn tại. Hiền điệt giúp ta chứ?
Mộ Dung Bạch vụt hiểu, vội đảo mắt nhìn quanh và lập tức tung người lao vút đi:
- Tiểu điệt vẫn chưa thấy Ngọa Long Thần Thư. Có lẽ tình hùnh đúng là nghiêm trong như phu nhân vừa bảo, tiểu điệt xin đi ngay.
Nhưng càng đi Mộ Dung Bạch càng nhìn thấy nhiều diến biến còn nghiêm trọng hơn mọi mường tượng của chính bản thân. Bởi xuất hiện vương vãi khắp mọi nơi chính là những thi thể nhuộm đầy huyết. Và nạn nhân do không che giấu diện mạo bằng những lớp tử diện kỳ quái nên Mộ Dung Bạch tự hiểu họ vì đều là người của Huynh Đệ Minh nên phen này tâm huyết của Lâm phu nhân thật khó mong bảo toàn.
Xa xa vẫn vang đến những âm hưởng của các trận giao phong, là dấu hiệu dẫn đường cho Mộ Dung Bạch tiếp tục định hướng lao đi.
Và Mộ Dung BẠch lần đầu đặt chân vào phạm vi của một khu trang viện rộng lớn, được kiến tạo công phu với nhiều tòa ngang dãy dọc. Những nhân vật Tử Diện Hội đang hiện diện ở đây, vẫn mặc tình tung hoành và tàn sát những cao thủ đối đầu, chính là người của Huynh Đệ Minh qua cách họ đối phó Tử Diện Hội càng lúc càng chật vật khốn khổ. Không những thế, nhận định của Mộ Dung Bạch càng thêm đúng khi chợt nghe một nhân vật Tử Diện Hội buông ra tràng cười ngạo nghễ:
- Bọn Huynh Đệ Minh các người chớ xuẩn động, mãi đối đầu với bọn ta trong tình thế đã hoàn toàn tuyệt vọng. Một lần nữa, ta lập lại, nếu ngay lập tức quy thuận, bọn người không chỉ toàn mạng mà còn được bổn hội trộng dụng, mai hậu quyết không mất phần cùng chung hưởng vinh hoa phú quý. Nhược bằng vẫn bất thuận. Ha ha..., tất cả phải chết và chẳng một ai sống sót. Ha ha...
Mộ Dung Bạch lập tức quay lại nhưng chỉ tìm lối đi vòng, quyết lọt vào chu trang viện theo một lối khác thuận tiện hơn.
Bất chợt, từ khóe mắt, Mộ Dung Bạch phát hiện một bóng nhân ảnh thấp thoáng, cũng đi quanh bên ngoài khu trang viện, giống như Mộ Dung Bạch đang lặng lẽ tiến hành.
Mộ Dung Bạch động tâm, bèn đổi hướng và âm thầm bám theo bóng nhân ảnh nọ từ xa.
Nhờ đó, chỉ cần bám theo một quãng ngắn, Mộ Dung Bạch đã phát hiện bóng nhân ảnh đó là ai. Toan mở miệng gọi, cũng là để báo cho nhân vật đó biết bản thân ddang bám theo sau, chợt Mộ Dung Bạch thấy nhân vật đó bất ngờ bị một địch nhân bỗng dưng xuất hiện và tấn công.
Và trước mắt Mộ Dung Bạch, nhân vật đó dù bị tập kích bất ngờ vẫn kịp có phản ứng thật sự lợi hại, chỉ một lượt hất tay là lập tức làm cho đối phương, kẻ lén tập kích, phải gục ngã. Sau đó, vì đã đắc thủ, nhân vật nọ lại tiếp tục lướt đi, vẫn chỉ đi vòng quanh bên ngoài khu trang viện, như chưa thể đột nhập hoặc chưa muốn vì chưa đến lúc thuận tiện.
Mộ Dung Bạch lại bám theo và hiển nhiên cũng đi ngang qua địa điểm vừa diễn ra cuộc động thủ thật ngắn và thật thần tốc.
Và lẽ ra Mộ Dung Bạch đã đi lướt qua luôn, không cần lưu tâm làm gì đến nạn nhân vừa bị nhân vật đó hạ thủ nhưng Mộ Dung Bạch vẫn chợt quay lại, tiến thẳng đến thi thể và ngồi phục xuống xem xét thật nhanh tử trạng của nạn nhân.
Mộ Dung Bạch đang mãi chú tâm xem xét, chợt nghe tiếng hắng giọng:
- Sao hiền điệt vẫn còn ở ngoài này thay vì lẽ ra đã ở bên trong và giúp ta đối phó bọn Tử Diện Hội?
Mộ Dung Bạch thầm chấn động, đành ngẩng mặt lên và nở nụ cười gượng gạo:
- Tiểu điệt đã thấy Tử Diện Hội đang chiếm phần thắng, nếu cứ đường đột xông vào, tiểu điệt dù là mãng hổ vẫn nan địch quần hổ, đành quay trở lại, mong có cách khác thuận lợi hơn hầu cứu vãn tình thế. Cũng giống như phu nhân đang tiến hành.
Trước mặt Mộ Dung Bạch chính là Lâm phu nhân và mụ đột ngột hỏi:
- Nghĩa là hiền điệt vì có ý dò xét nên đã bám theo ta?
Mộ Dung Bạch vẫn còn bối rối:
- Tiểu điệt không hề có ý đó. Chỉ là đang khi tìm lối xông vào, tiểu điệt nhẫu nhiên nhìn thấy phu nhân và vì muốn xem xét, muốn nhận diện kẻ phu nhân vừa hạ thủ là ai, thế nên...
Lâm ohu nhân chợt phì cười và gật đầu:
- Vậy thì sao hiền điệt vẫn chưa lọt bỏ lớp Tử Diện của y? Kỳ thực ta quay lại chỉ vì chợt nghĩ đến điều này, đã nhận ta là quá sơ suất, sao không nhìn qua cho biết đối phương là ai. Nào, hãy thử mở ra xem nào.
Mộ Dung Bạch vội làm theo. Và khi lớp Tử Diện của thi thể bị lột bỏ, chính Mộ Dung Bạch phải buột miệng kêu:
- Khổng Thành Phát?!
Lâm phu nhân hiển nhiên bị chấn động trước sự thật này:
- Huynh Đệ Minh coa nội gián? Thảo nào Tử Diện Hội không đến thì thôi, vừa đến đã đắc thủ, thắng như chẻ tre, người của Huynh Đệ Minh vô phương hoàn thủ?
Mộ Dung Bạch từ từ đứng lên:
- Tiểu điệt có thể suy luận thêm, dựa trên nhận định vừa rồi của phu nhân?
Lâm phu nhân cau mày:
- Hiền điệt còn đoán ra điều gì nữa ?
Mộ Dung Bạch nói:
- Có thể ngay từ đầu, lúc phu nhân đề xuất, khởi xướng ra Huynh Đệ Minh, cũng những nhân vật tán thành đã ngấm ngầm có ý ngờ phu nhân:
Lâm phu nhân giật mình :
- Ngờ ta ? Tại sao ? Há lẽ ở ta đã có những hành vi đáng ngờ ?
Mộ Dung Bạch gật đầu:
- Có đấy. Và nếu tiểu điệt mãi lúc này nhờ am hiểu võ công nên mới nhận ra thì các võ phái có lẽ đã nhận ra ngay từ đầu.
Lâm phu nhân bối rối:
- Hiền điệt bảo đã nhận ra điều gì?
Mộ Dung Bạch đã hoàn toàn trấn tĩnh, chợt nhìn thẳng vào mắt Lâm phu nhân:
- Khổng Thành Phát phải chăng đã bị phu nhân hạ thủ bằng Châu Sa Chưởng?
Lâm phu nhân bàng hoàng và sau đó vừa cười nhạt vừa ngạo nghễ nhìn trả lại Mộ Dung Bạch:
- Tóm lại chính người đã cố ý dò xét Trang Phù Dung ta?
Mộ Dung Bạch lắc đầu và thở ra nhè nhẹ:
- Tiểu điệt đã nói rồi, quyết không hề có ý dò xét phu nhân. Nhưng nhân phát hiện này, tiểu điệt không thể không nghĩ thay phu nhân. Biết đâu sẽ giúp phu nhân minh bạch, sẽ rõ vì sao tiểu điệt dám đoán các võ phái từ trước đã sẵn có ý ngờ phu nhân?
Lâm phu nhân ngỡ ngàng:
- Người muốn nói hầu hết bọn họ đã đoán biết nguyên nhân gây ra tử trạng cho chuyết phu ta, lão Lâm Uy Hùng?
Mộ Dung Bạch cũng ngỡ ngàng:
- Vậy là phu nhân thừa nhận cũng đã dùng Châu Sa Chưởng để hạ thủ chính trượng phu?
Lâm phu nhân cau mày:
- Chính người vừa ám chỉ cũng đã đoán biết sự thật đó. Lẽ nào lời của người chỉ là thủ đoạn phủ đầu và để ta tự miệng nói ra?
Mộ Dung Bạch vội giải thích:
- Nhưng đoán là một lẽ, nghe phu nhân thú nhận lại là một lẽ khác. Ắt phu nhân cũng biết tiểu điệt có tâm trạng thế nào khi được nghe sự thật này ? Cũng là lẽ thường tình thôi, phu nhân hà tất nảy ý ngờ tiểu điệt.
Lâm phu nhân vụt chùng người xuống, cả âm thanh giọng nói cũng chùng lại:
- Ta rất khổ tâm khi đi đến quyết định phải tự tay hạ thủ lão tặc. Người…, hiền điệt nên thấu hiểu cho ta, nhất là sau này ta không biết phải nói những gì hoặc nói như thế nào cho Hải Yến và Thừa Dũng hiểu để chúng cảm thông và tha thứ cho ta. Liệu hiền điệt có thể hiểu cho ta?
Mộ Dung Bạch bối rối, chưa biết đối đáp lại như thế nào cho phải. Chợt ở cách đó không xa vang lên một loạt cười:
- Chỉ e Mộ Dung Bạch một khi thấu hiểu cũng sẽ trở mặt, quay lại đối phó phu nhân mà thôi. Phu nhân thật ý muốn xẩy ra chuyện đó sao? Ha ha…
Loạt cười làm cho Lâm phu nhân chấn động:
- Ngọa Long Thần Thư Trầm Bích Quân?!

***********************************
Xin lỗi nha, hôm nay mới type song chương này.
Và máy này không có Winrar nên không post link down lên trực tiếp được, đành phải làm thế này :061:
:uong2::uong2::uong2:

Băng Quỷ
16-02-2008, 11:09 PM
Chương 4 :
Chương 5 :
Chương 25:
Chương 26:
chương trên do ko hồi âm nên bỏ tên, bạn nào đả dùm :grin:

kimke
17-02-2008, 12:37 AM
Cho mình nhận chương 4 nhé :hi:

đã ghi cho bạn, hạn đến 20/2

kinsu0903
17-02-2008, 01:57 AM
Mãi vẫn chưa xong bộ này a??
đệ nhân 2 chương gần cuối cho.
:035::035::035::035::035:

cám ơn bạn, đã ghi hạn đến 20/2 nhé

hongtuongquan
17-02-2008, 12:19 PM
Thấy còn chương 5 , tại hạ xin nhận cho đủ bộ :063:

đã ghi cho bạn

kinsu0903
19-02-2008, 06:52 PM
sao mà dài thế không biết.
Xong một chương mà
:notforgiven::notforgiven::notforgiven:
Nhưng ma cuối cùng cũng đại công cáo thành.
He he he ....
:059::059::059::059::059::059:

hongtuongquan
21-02-2008, 01:04 AM
Hey` cuối cùng cũng xong nộp bài thôi :happys:
chương 5:
http://www.mediafire.com/?2t2eyomfhgm

kinsu0903
24-02-2008, 10:03 PM
Đệ có việc bận đột xuất, nên không hoàn thành đúng chỉ tiêu.
Mong mấy huynh thông cảm.
Hẹn đêm nay hoăc chậm nhất là tối mai đệ hoàn thành.
:tetua::tetua::tetua::tetua:

kimke
25-02-2008, 03:33 PM
Híc chương 4 này dài quá :039::039::039: vì có việc nên hôm nay mới nộp bài :shiver:

kinsu0903
25-02-2008, 03:52 PM
Híc. Đệ cũng vừa xong đây.
Cố mãi mới viết nổi mấy dòng này.
:5::5::5::5::5:

kinsu0903
04-03-2008, 12:37 PM
Đệ dùng bản word 2007 nên có thể các huynh lại mất công cài lại nên đệ mạn phép post thẳng lên luôn đây.

Hồi hai mươi sáu
Lúc Nguy Cấp Mộ Dung Nạp thiếp
Tử Thù Đối Mặt Vạn Quỷ Cung

…Hầu như họ đang là năm hồn ma thêm nữa vào những oan hồn vất vưởng lâu nay luôn hiện diên và ngự trị một cơ ngơi vì quá đồ sộ nên trở thành thâm u đến huyền hoặc.
Họ không dám cả thắp sang dù xung quanh đang dần bị màn đêm đen thống lĩnh.
Do đó, họ chỉ thì thào và đây là lúc để giọng nam nhân duy nhất trong họ buộc phải cất lên: “ Xin thay Mộ Dung gia, Bạch này có lời đa tạ những phu nhân đã thể hiện tấm lòng tận chung tận thuỷ. Nếu kiếp này không thể đáp đền, Bạch tax in nguyện đến kiếp lai sinh. A…, ta dù thông tuệ nhưng cho đến nay do vô dụng nên chỉ mãi trông cậy vào chư nương tử. Thật hổ thẹn xiết bao.”
Công Tôn Nữ thì thào đề quyết: “ Sinh mạng này từng do chàng cứu, thiếp dẫu muôn thác nguyện vẫn cam lòng.”
Liễu Thanh Huệ thì vẫn cứ thần phục: “ Thiếp yêu và không ngại hiến mạng cho chàng cì chàng hầu như chưa một lần nghĩ đến bản thân. Chỉ mãi lo cho đại cục, lo cho từng người trong bọn thiếp. Tài hoa như thế, hiệp nghĩa và quân tử như thế, thiếp quyết không oán hận nếu phải mất mạng vì chàng, vì Mộ Dung gia, cho dù chưa một lần danh chính ngôn thuận trỏ thành người của Mộ Dung gia.”
Kiều Ngọc Sương lòng luôn hớn hở: “ Chàng là nam nhân duy nhất không chỉ bằng lời nói mà qua hành vi đã khiến thiếp đây khẩm phục, tâm phục. Một chính nhân quân tử như chàng, thiếp quả quyết Mộ Dung gia mãi mãi trường tồn, bất luận chàng có khôi phục võ công hay vẫn cứ thế này. Và từ nay, vì bọn thiếp tất cả đền được chàng chỉ điểm, kiến giải cho lãnh ngộ khá nhiều tuyệt học, chỉ với tứ phu nhân này thôi, liệu có ai dám xem thường Mộ Dung gia của chúng ta chẳng?”
Kiều Ngọc Bội gật đầu phụ hoạ: “ Với di vật Mộ Dung gia thiếp luôn giữ, thì kể từ lâu thiếp đã kể là người của Mộ Dung gia. Vậy thì vì chàng, vì Mộ Dung gia, thiếp chỉ muốn bộc lộ thế này, là sẽ suốt một đời nguyện sinh tử cùng Mộ Dung gia. Bọn thiếp bốn người quyết không để ai xem thường Mộ Dung gia.”
Mộ Dung Bạch thở hắt ra: “ Ta vẫn là người vô dụng, thật khuất tất cho những phu nhân của ta. Xin lượng thứ và đừng bao giờ để ta thất lễ hoặc thiếu tôn trọng với bất luận ai trong những nương tử đáng yêu, đáng ngưỡng mộ của Mộ Dung Bạch ta.”
Công Tôn Nữ cũng thở ra:” Chàng sẽ không bao giờ như thế, đúng không. Miễn là hứa, ngoại trừ Phụng tỷ đã vắn số mệnh chung, đừng nghĩ đến ai ngoài bốn người thiếp. Được chứ?”
Nhưng rồi chính Công Tôn Nữ khẽ kêu: “ Có người lén đột nhập ?!”
Liễu Thanh Huệ giật mình: “Đến cả Bạch lão ca ca cũng chẳng biết chúng ta đang mạo hiểm lánh nạn ở cơ ngơi Mộ Dung gia hầu âm thầm luyện công chờ ngày quang phục. Vậy thì ai biết để lẻn đến đây giờ này?”
Mộ Dung Bạch cười nhẹ: “ Thiện bất lai, lai giả bất thiện. Nhưng dù biết là thế, cơ ngơi Mộ Dung gia từ lâu vẫn luôn hoang vắng, biết đâu có người vì đang cần lánh nạn như chúng ta nên tình cờ tìm đến? Hãy thận trọng, vì đó là điều cần, nhưng đừng vì thế mà thiếu bao dung, nhân hậu nếu người đang đến thật sự đang đến thật sự cần điều đó.”
Công Tôn Nữ lại thì thào cảnh giác: “ Người này đã dừng chân như có mang theo một người nữa. Vì vừa có tiếng động tương tự đặt ai đó ở trên lưng xuống.”
Mộ Dung Bạch cau mày: “ Hãy liệu xem, nếu có thể đừng chần chuừ, trái lại hãy cứu giúp họ.”
chợt có thanh âm nhỏ nhẹ đưa đến tận chỗ năm người bọn họ: “Trộm nghe Mộ Dung Bạch thiếu gia không những tài hoa tuyệt thế mà còn là chính nhân quân tử, trọng nghĩa khinh tài, nhân hậu từ tâm. Nay nghe những lời này thật không uổng phí đã bỏ thời gian ngoài việc tìm thấy Mộ Dung Bạch thiếu gia mà còn có được chỗ dung thân lánh nạn trong cảnh gia phụ đang lâm đại hoạ. Xin được diện kiến.”
Tứ phu nhân vùng đứng dậy cả lên: “ Tung tích của chúng ta đã bị lộ ?”
Mộ Dung Bạch ngăn lại: “Thì đã sao? Huống hồ người đến đã hỏi đích danh, lẽ ra nương tử phải thay ta cung thỉnh thượng khách thay vì làm kinh động. Nào, Công Tôn Nữ vì là đại tỷ, hãy mau cùng Liễu Thanh Huệ tam nương, chứng tỏ ngay ngay chúng ta là chủ nhân Mộ Dung gia lúc này. Tứ nương, Ngũ nương thắp đèn lên. Phải giữ lễ thay vì đẻ mọi người đánh giá Mộ Dung gia toàn là người khiếp hèn, không dám chường mặt trước bất luận ai.”
Thanh âm kia lại nhỏ nhẹ đưa đén: “ Vì không dám nhận là khách, huống hồ còn là thượng khách, chỉ là mong tìm một chỗ dung thân. Thế nên tiểu nữ nào dám phiền đến tứ vị phu nhân. Xin hãy để tiểu nữ tự đến. Riêng gia phụ, chờ lúc Mộ Dung Bạch thiếu gai nếu sau khi minh bạch vẫn còn phong thái đức độ của trang quân tử, hãy tuỳ nghi tỏ thái độ thích đáng. Được chứ ?”
Mộ Dung Bạch chầm chậm đứng lên: “ Dường như lệnh tôn thể trạng bất ổn? Nếu thế ắt cần có cô nương cận kề chăm sóc. Hãy cứ để Bạch này tự thân đến, thoạt nhiên xin lượng thứ vì tội chậm tiếp nghinh, sau xin được vấn an lệnh tôn dẫn sao cũng là bậc trưởng thượng để tỏ lòng địa chủ. Hãy mau mau thắp sáng và chúng ta cùng đi…”
Chỉ có hai ngọn bạch lạp được hai tỷ muội Kiều Ngọc Sương và Kiều Ngọc Bội cầm, thế nên cũng hai nàng này đi gần như song hành cùng Mộ Dung Bạch. Trong khi đó Công Tôn Nữ và Liễu Thanh Huệ dù cố tình chếch lùi về phía sau chuẩn bị ứng phó mọi bât trắc.
Đến khi vượi qua khá nhiều gian phòng hầu như trống vắng, lúc ánh tạm soi tỏ dung diện một nữ nhân đang tư thế đợi chờ, Mộ Dung Bạch khựng lại ngay: “ Là cô nương?”
Bọn Công Tôn Nữ bốn người cũng khá bất ngờ khi diện đối diện với một nữ nhân tuy vóc dáng thanh mảnh thướt tha nhưng diên mạo không thể so với cả bốn, nếu không muốn nói là xấu.
Dù vậy Công Tôn Nữ vẫn khe khẽ hỏi: “ Chàng có quen ? Khi nào ?”
Mộ Dung Bạch cười gượng: “ Có thể để ta giải thích sau? Vì ta không muốn thất lễ. Dù vậy chư nương tử nên khoan tâm rồi. Cô nương này tuy ta chưa rõ ai lạch nhưng quyết không có địch ý với chúng ta.”
Đoạn Mộ Dung Bạch thi lễ với nữ nhân: “Cô nương vẫn an khương ? Và nếu tại hạ đoán không nhầm lệnh tôn cũng bị thù nhân hạ độc hãm hại? Đã vậy, cứu nhân như cứu hoả, sao cô nương không để tại hạ xem qua cho lệnh tôn, sau đó hãy bày tỏ tư sự ?”
Nữ nhân lập tức thở ra nhè nhẹ: “ Luôn biết quý trọng nhân mạng, hành vi của Mộ Dung Bạch thiếu gia khiến cho tiểu nữ đây ngưỡng mộ. Vậy xin phiền Mộ Dung Bạch thiếu gia giúp cho. Mời…”
Mộ Dung Bạch gọi Liễu thanh Huệ : “ Ta cần có thêm nàng, hãy cầm nến và đi cùng ta nhanh lên.”
Và Mộ Dung Bạch nhìn thấy một lão nhân có lẽ liên kỷ không dưới thất tuần, vẫn cứ nằm thiêm thiếp cho dù dáng dấp hãy còn kì vĩ quắc thước : “Tiền bối không phải bị trúng độc ?”
Lão nhân lào thào phát thoại qua chòm dâu đã dài, đã bạc: “ lão phu bị gian nhân ngấm ngầm mưu hại, võ công cứ bị ngưng trệ. Nếu thiếu hiệp tinh thông y thuật xin giúp cho.”
Mộ Dung Bạch mỉm cười chấn an : “ Vãn bối chỉ ngại gặp phải điều vượt quá năng lực. Nếu không vãn bối nguyện tận tâm.”
Nhưng ngay sau đó, Mộ Dung Bạch thất sắc: “ Tiền bối có xuất xứ lai lịch thế nào? Có thể dùng nội nguyên chân khí tự phong bế tiòan bộ kinh mạch thế này, nếu không phải để thử thì cũng có chủ ý làm khó vãn bối.”
Lão nhân chợt phá lên cười, tiện tay chộp vào uyển mạch tay của Mộ Dung Bạch: “ Thật chẳng mảy may sai ngoa so với những gì lão phu biết về ngươi. Hay là…”
Liễu Thanh Huệ tức thì động thủ: “ Tặc nhân to gan. Nếu hại tới Mộ Dung Bạch chàng…”
Nhưng Mộ Dung Bạch đã kịp kêu, vì lại nhác thấy những phu nhân khác cũng chực động thủ. Nhất là đối với nữ nhân xấu xí nọ: “Đừng vội manh động. Trái lại, như tiền bối đây sắp có một hảo ý nào đó, nhất là đối với ta. Tất cả hãy dừng tay mau.’
Quả thật lão nhân chỉ chộp tay Mộ Dung Bạch để xem xét là chủ yếu, tuyệt đối chưa có hành vi gì muốn gây phương hại đến bản thân Mộ Dung Bạch.
Nữ nhân nọ hiển nhiên vì biết rõ sự tình nên tỏ ra lo lắng, hỏi lão nhân: “ Như thế nào thân phụ?”
Lão nhân biến sắc, thậm chí không biết bao nhiêu lượt mà kể. nhưng cuối cùng chỉ biết thở dài: “ Hài tử đừng oán trách, cho phụ thân đây không hết lòng. Vì tuy phụ thân chưa hề gặp tình huống này bao giờ nhưng kì thực, đối với tiểu tử kể như vô phương. Chúng ta đi thôi.”
Nữ nhân rúng động: “ Có thật như thế chăng phụ thân? Xin đừng quên hài nhi còn nợ của y một mạng, cũng nợ cả một đời.’
Lão nhân ngoe ngẩy đứng lên, chẳng còn mảy may dấu hiệu của người mang thương thế nghiêm trọng như lúc đầu: “ Nợ thì trả. Và phụ thân tự biết cách lo liệu, miễn sao đền ân y cứu mạng hài tử. Nhưng để giúp y khôi phục công phu, phụ thân bất khả. Hãy đi thôi.”
Mộ Dung Bạch cũng đứng lên: “ Hoá ra chủ ý của tiền bối là muốn thay lệnh ái đáp ân cứu mạng? Xin chớ để tâm, vì ở cảnh ngộ đó dù bất kỳ nhân vật nào cũng không thể hành động khác vãn bối. hành hiệp trượng nghĩa, thi ân bất cầu báo, vãn bối quyết không hổ danh Mộ Dung gia.”
Lão nhân xua tay: “ Chớ vội đề cập tới Mộ Dung gia với lão phu. Còn việc thi ân bất cầu báo như bản thân ngươi vừa nói, lão phu dù tin bản thân ngươi quả thật là một nhân vật đủ tư cách nói câu này nhưng nếu chẳng để lão phu đáp đền thì chẳng khác nào ngươi bảo lão phu là hạng vô ân? Nhưng thôi, lão phu tự khắc có các của lão phu. Đi nào hài tử.”
Nữ nhân chợt lắc đầu: “ hài nhi không thể. Và điều đó thì phụ thân đã nghe hài nhi nói rồi.”
Lão nhân cũng chợt lắc đầu: “ Không được. Và nguyên nhân thì hài tử cũng vừa biết. Y quá vô dụng.”
Công Tôn Nữ chột dạ: “ám chỉ Mộ Dung Bạch, phu quân của bọn tiện nữ chăng? “
Mộ Dung Bạch lại kịp đứng lên dung hoà: “ Vãn bối cam chịu tiếng vô dụng. Vì hiện thời điều đó đang là hiện thực. Xin được tiễn chân.”
Lão nhân sa sầm nét mặt lại gọi ái nữ.
Nhưng nữ nhân vẫn khăng khăng: “Ý hài nhi đã quyết, xin thân phụ đại lưọng, cố nán chờ một lúc. Trừ khi y khước từ, khi dó phụ thân không cần bảo, hài nhi lập tức đi ngay.”
Mộ Dung Bạch kinh ngạc: “ Cô nương còn có lời thỉnh cầu ư? Liệu tại có giúp được chăng khi kể cả cô nương và lệnh tôn đều không có dấu hiệu gì trúng độc, là phương diện duy nhất tuy tại hạ vô dụng chưng vẫn có thể giúp?”
Nữ nhân bỗng thở dài ai oán: “ Chuyện đã xảy ra với tiện nữ, Mộ Dung gia có thật vẫn vì nỗi bất hạnh nên chưa hề thổ lộ cùng ai, nhất là tứ vị phu nhân?”
Mộ Dung Bạch vỡ lẽ: “ Chuyện đó ư? Xin yên tâm, Mộ Dung Bạch tự biết đau là điều nên nói và đâu là điều cần giữ kín. Quyết không thổ lộ.”
Lão nhân có vẻ nôn nóng: “ Y là quân tử đại trượng phu. Phụ thân tin vào lời hứa của y. Đi thôi, hài tử.”
Nhưng nữ nhân chợp sụp người xuống: “ Hài nhi một lần nữa xin phụ thân đại lượng. Vì chuyên này không hở mội thì với hài nhi vẫn là nỗi ám ảnh suốt một đời. Trừ khi phụ hân ưng thuận, cho hài nhi một lần bộc bạch tâm can cùng y.”
Lão nhân nổi giân: “ Hài tử định trước mặt phụ thân làm điếm nhục tông môn ư? Huống hồ y đã nên thân vô dụng, dù y thuận, phụ thân quyết không thuận. Mau theo phụ thân về ngay.”
Nữ nhân ; ập tức đặt một chưởng tay lên đỉnh đầu: “Điếm nhục tôn môn là một tử tội. Vậy thà hài nhi hoàn trả sinh mạng này cho y hơn là tự gây khó khăn cho bản thân, khó xử cho chính thân phụ.”
Lão nhân chấn động: “Đừng ! Hoặc giả đây là cách hài tử dùng để uy hiếp phụ thân?”
Mộ Dung Bạch cũng quá ngỡ ngàng: “ Không có chuyện gì là khồng có cách vẹn toàn để ứng phó. Xin cô nương cứ từ từ nói. Và nếu cần, tại hạ dù vô dụng cũng hết sức giúp cô nương. Cũng đừng quên ân sinh thành khuân bề đền đáp, xin chớ bức bách lệnh tôn, tự biến mình thành bất hiếu tử.”
Nữ nhân khẩn thiết nhìn Mộ Dung Bạch: “ Mộ Dung thiếu gia hứu giúp thiểu nữ?”
Mộ Dung Bạch mỉm cười: “ Chỉ cần là chuyên đừng vượt quá năng lực, tại hạ hứa. Được chứ?”
Nữ nhân nhẹ nhõm: “ Quân tử nhất ngôn?”
Công Tôn Nữ bắt đầu khó chịu: “ Tứ mã nan truy. Người của Mộ Dung gia một lời đã quyết luôn tuân giữ. Nào, cô nương muốn gì xin cứ nói. Vì lúc này đêm đã khuya, lệnh tôn dù là cao thủ thì cũng do cao niên nên cũng cần sớm nghỉ ngơi. Cô nương không thấy sao?”
Nữ nhân nhìn thân phụ: “ Mọi chuyện có thể vẫn ổn. Nếu thấy bất tiện, phụ thân xin cứ để một mình
hài nhi tự thu xếp.”
Lại đến lượt lão nhân không chịu đi: “ Nhưng ý phụ thân đã đổi. Vì y vô dụng phụ thân quyết không thuận. Trừ khi hài tử cố tình trái ý phụ thân.”
Nữ nhân vẫn khăng khăng: “ Phụ thân không thẻ vì hài nhi sao?”
“ Không.”
Nữ nhân cưởi thiểu não: “ Vậy nữ nhi cam bất hiếu. Phụ thân đã một lần suýt mất nữ nhi, không lẽ cứ khăng khăng đẻ mất thêm lần nữa?”
Lão nhân quá giận, run cả người: “ Vậy thì tuỳ ngươi. Ta không lý tới nữa. Kể cả chuyện kia ta cũng bỏ qua. Trừ khi ngươi có thể vì y, giúp y mau chóng chở thành người hữu dụng, bằng không hậu quả tất yếu sẽ đến. hãy chọn đi kẻo lúc hối đã muộn.”
Nữ nhân cũng run cả người, nhưng dường như chỉ vì sợ: “ Phụ thân phải quyết liệt đến thế sao? Nếu vật số phận định thế nào hài nhi đành cam chịu. Nhưng dẫu sao bất hiếu tử cũng xin lạy tạ ân sinh thành. Xin phụ thân bảo trọng.”
“ Hứ !”
Sau tiếng hứ cộc lốc, lão nhân ngoe ngoắt bỏ đi, vô tình ve vẩy ống tay áo làm cho hại ngọn bạch nạp cùng tăt.
Vừa thấy bóng đêm bao chum, tứ phu nhân cùng chuyển dịch, tự lao đến sát cạnh Mộ Dung Bạch từ tứ phía.
Mộ Dung Bạch chợt bảo: “ Là thân phụ, lệnh tôn không thể không nghiêm khắc. Nhưng tình này ý này của lệnh tôn khiến tại hạ ngưỡng mộ bội phần. Xin chư nương tử chớ có nghi ngại.”
Nữ nhân nọ lên tiếng kinh ngạc: “ Mộ Dung thiếu gia bảo gia phụ không phải bỏ đi lúc đang giận? Là tình gì , ý gì, tiểu nữ thật không hiểu?”
Mộ Dung Bạch chợt bất ngờ bảo: “Đừng ai thấp sang lên. Vì đó là tình, là ý của phụ than cô nương đây.”
Liễu Thanh Huệ mơ hồ hiểu: “ Chàng ám chỉ, câu chuyện cô nương đây toan nói là khó giãi bầy?”
Mộ Dung Bạch đáp: “ Nàng rất thông tuệ. Nếu ở cương vị ta, nàng thừa đoán ra tất cả.”
Nữ nhân nọ lí nhí trong màn đêm đen vây kín xung quanh: “ Mộ Dung thiếu gia muốn nói đã đoán biết ý tiểu nữ?”
Mộ Dung Bạch thở dài: “ Tại Hạ nếu không đoán biết mới là lạ. Nhưng liệu thật sự cần như thế chăng, cô nương?”
Nữ nhân sột soạt tự đứng lên: “ Có cần hay không, sao Mộ Dung thiếu gia không đẻ tiểu nữ cứ giãi bày? Xin hãy thắp sang để tiểu nữ đem lòng này thổ lộ tâm can.”
Mộ Dung Bạch vẫn cứ thở dài: “ Tội làm chi như thế, cô nương? Và nếu buộc phải nói, xin cứ đr tại hạ giãi bày, trừ phi cô nương ngại.”
Công Tôn Nữ lại nôn nóng: “ Chàng nói đi. đừng mập mờ mãi.”
Liễu Thanh Huệ chợp than: “ Chàng đã mạo phạm cùng người ư?”
Công Tôn Nữ giật minh: “ Nói sao? Mạo phạm? Thế này thì…”
Nữ nhân nọ vội kêu: “ Không phải như thế. Mộ Dung thiếu gia là trang quân tử hiếm thấy, mọi việc hoàn toàn không như chư vị nghĩ đâu. Xin hãy dể tiểu nữ giãi bày và chuỵên là thế này…”
Nữ nhân nọ dường như là bức bách nên cứ thuật lại những gì xảy ra ở Thiên Không Bách Gia Động, suýt bị hai dâm tặc Tường Trang, hai nhân vật trong Lục nhân toan cưỡng nhục, và đã được giửi thoát ra sao. Cuối cùng nữ nhân bảo: “ Là quân tử, lại là người hiệp nghĩa, Mộ Dung thiếu gia dà vô lực nhưng cẫn dụng tâm cứu mạng, cứu cả tiết danh cho tiẻu nữ. Xin đừng kể đây vì tiểu nữ quá mến mộ, không biết tự lượng sức nên cố cưỡng cầu. Mà kỳ thực, cũng là nữ nhân như nhau, chư tỷ nói đi, có phải thân này dù chưa hoen ố thì vì do định mệnh khiến xui nên kể như chỉ có thể trao thân gửi phận cho ngưòi từng vì cứu mạng nên thân kè thân, tay trong tay và máu huyết đã tan vào máu huyết?”
Đã rõ nguồn cơn, tứ phu nhân vụt lặng im, chẳng một ai biết nói lời nào.
Mộ Dung Bạch đành mở miệng: “Vì đang lúc nguy tử, quả thật tại hạ hành động mà không suy xet hậu quả. Nên chăng…”
Nữ nhân vụt lạnh giọng: “Ý Mộ Dung thiếu gia chê tiểu nữ xấu xa?”
Mộ Dung Bạch hoảng hốt: “ Tại hạ không phải hạng người tham sắc. Nếu cô nương không tin xin cứ hỏi Ngọc Bội. Nàng ấy trước đay đã tự di dung là cho diện mạo khó coi ngần nào.”
“Có thật thế chăng, Ngọc Bôi tỷ?”
Kiều Ngọc Bội miễn cưỡng: “ Chàng chỉ trọng tình không trọng sắc.”
Vậy ý Mộ Dung thiếu gia đang phiền muộn, tự cho bản thân hành động thiếu suy xét nên bây giờ lãnh hậu quả là bị tiểu nữ đây đeo đuổi xin bân phát một chút tình?”
Mộ Dung Bạch vụt nghiêm giọng: “ Tại hạ chỉ muốn nói. Mộ Dung gia kỳ thực đang lâm đại hoạ diệt môn. Hậu quả ở đây là sẽ hệ luỵ đến thêm cô nương, ngoài tứ nương tử tại hạ hãy còn mãi áy náy.”
“ Vậy ý chê bai tiểu nữ sữ khiến chư vị bận lòng?’
Công Tôn Nữ đáp ngay: “Đúng vậy. Vì từ khi bọn ta theo chàng hồi gia, ngụ ở đây, quả thật Mộ Dung Bạch chàng khônng lúc nào là không áy náy vì chẳng đủ bản lĩnh để tự lo thân, nói gì đến bảo bọc thê nhi.”
“ Giả như tiểu nữ bảo bản lãnh chẳng những đủ lo thân, không phiền đến bất kì ai trong chư vị, trái lại vẫn còn nguyện cùng chư vị chu toàn cho Mộ Dung gia thì sao?”
Liễu Thanh Huệ kinh nghi: “ Cô nương nói thật ư?”
“Rất thật.”
Kiều Ngọc Sương chất vấn: “ Nhưng lệnh tôn không thuận thì sao?’
Có đấng sinh thành nào mà không mong sao cho cốt nhục vẹn toàn hạnh phúc? Huống hồ như Mộ Dung thiếu gia vừa bảo, gia phụ du bỏ đi nhưng có thái độ hữu ý, hữu tình? Tiểu nữ tin rồi đây gia phụ vẫn thuận.”
Chợt có giọng cười của lão nhân khi nãy chợt vang vọng đưa vào: “Đừng quá tự tin như thế khi tiểu tủ kia mãi mãi vẫn vô dụng. Mà này, đã muộn rồi đấy hãy mau mau kết thúc đi thì hơn. Ha Ha…”
Kiều Ngọc Bội rúng động: “ Bảm lãnh quả vô lượn. Cô nương thật sự là ai? Lệnh tôn là cao nhân phương nào?”
“ Tiểu nữ còn nhiều ẩn tình chưa thể, chứ không phải không dám bộc ộ tính danh. Vậy liệu chư vị có bao dung, Mộ dung thiếu gia có thuận tình dung nạp?”
Đến lượt Công Tôn Nữ lên tiếng cuối cùng: “ Nếu cô nương đã chẳng ngai, cứ khăng khăng trở thành opan hồn uổng tử của Mộ Dung gia, thì đấy, lời nói đùa trước đây của tiêu tữ dù muốn dù không cũng vô tình lộng giả thành chân. Y bảo phải có sáu phu nhân mới bằng phụ thân y trước đây. Bây giờ thì tuỳ y định đoạt. Bọn ta thân phận thê nhi, có dám bất tuân ư?”
Mộ Dung Bạch chợt cười lớn: “ Tại hạ vẫn là kẻ vô dụng, ân tình này của cô nương tại hạ quyết không khước từ nhưng e mãi đến kiếp sau mới có thể đên đáp. Mà thôi, đó là chuyện về sau. Còn bây giờ, mau thắp nến lên, ta xin được dẫn kiến Lục phu nhân, Lục muội muội cùng chư nương tử. Đây là…”
Vì nến đã thắp sang, vì đã nhìn tỏ mặt nhau nên nữ nhân nọ tự lên tiếng ngay, không cần nhờ Mộ Dung Bạch tiến dẫn: “ Thiếp đã biết mọi người. Hãy gọi thiếp là Hương nhi, hoặc Hương muội. Xin đa tạ Công Tôn tỷ, Liễu tỷ, Ngọc Sương tỷ và Ngọc Bội tỷ đã bao dung tiếp nhận. Nhưng chúng ta chỉ có năm sao chàng bảo Lục phu nhân?”
Công Tôn Nữ miễn cưỡng giải thích: “ Vì chàng còn một chính thất, đã chết do bọn người Mục gia, Độc Cô gia , Điềm gia và Sầm Khiêm gây ra.”
Vừa nhăc tới họ Sầm, thanh âm của họ Sầm chợt lồng lộng đưa đến: “ Mộ Dung Bạch …pahỉ chăng ngươi đang chui đầu thụt cổ, hơn mười ngày qua ẩn ở Mộ Dung gia…? Có muốn ta hoả thiêu Mộ Dung gia môt lần nữa chăng…?”
Tất cả chấn động, toan tắt nến. Mộ Dung Bạch lập tức ngăn lại: “Đừng. Bọn chúng đã đến và chúng ta sau ngần ấy thời gian ẩn diện, ý đồ cũng đã đạt, Mộ Dung Bạch này cũng đã kịp giúp tất cả lĩnh hội thêm nhiều tuyệt kỹ. Đằng nào cũng một lần quyết tử, tránh được đêm nay không tránh được ngày mai. Đi.”
Tứ phu nhân lập tức phân thành hình tứ trụ, tiền- hậu-tả-hữu, vừa đi vừa quyết giữ Mộ Dung bạch ở giữa. Chỉ cơ nữ nhân xú diện tên Hương nhi vì lẻ loi nên lủi thủi đi phía sau một mình.
Mộ Dung Bạch phát hiện điều đó: “ Công Tôn Nữ nàng hãy ra phía trước, đi cùng Thanh huệ. Cứ để Hương muội đoạn cuối cho ta.”
Nàng Hương lên tiếng: “ Không cần đâu, vì chư tỷ đã quen theo sắp đặt này. Xin hãy cứ để như thế. Đừng ngại vì thiếp buồn vì đơn lẻ. Huống hồ đây là thế trận Tứ Tượng rất kiên vững. Bất quá thiếp có một chủ ý mong phu quân chấp thuận.”
Mộ Dung Bạch kinh ngạc: “ Nếu bản lĩnh nàng cao minh như kiến văn vừa thể hiện qua lời nhân dịnh về trận tứ tượng, ta hoàn toàn yên tâm, vì rõ nàng thừa tư chác để lo cho thân. Nàng có chủ ý gì? Nếu hay, ta nguyện nghe chỉ giáo.”
Nàng Hương đỏ mặt vì được khen: “ Chẳng có gì đâu. Ý thiếp chỉ muốn đề xuất, vì đằng nào ai cũng rõ những xung đột giữa Mộ Dung thws gia và nhóm nhân vật ắt thế nào cũng do Sầm Khiêm đưa đến, vậy nên chăng nếu để Lục phu nhân của chàng hợp lực, cùng một lần đối phó với Lục Nương? Cũng là cách Mộ Dung gia tự xử, bọn thiếp thay chàng thanh lý môn hộ cho Mộ dung gia.”
Liễu Thanh Huệ buột miệng khen: “ Cao kiến. Vậy quả là danh chính ngôn thuận, sẽ không cho phứp bất kì ai đã là ngoại nhân thì chẳng được xen vào.”
Công Tôn Nữ bất phục: “ Nhưng sẽ như thế nào nếu Vạn Quỷ cung hoặc bon Hàn Mai Thuyên - Trầm Bích Quân, nhất là Sầm Khiêm hay dùng thủ đoạn nên bất chấp đạo lý, cứ cùng nhau xông ùa vao? hoặc tệ hơn, chúng sẽ nhân lúc bọn ta đối phó Lục Nương vạn nhất tìm cách ngấm ngầm ám hại Mộ Dung bạch chàng thì sao? Đưng nghĩ là diều đó không thể hay khó xảy ra.”
Mộ dung bạch gật gù: “ Hương muội có trù liệu sự biến này chưa?”
Nàng Hương lại đỏ mặt, ắt vì chưa quen được ai đó gọi là Hương muội: “ Thiếp tuy chưa có sẵn trù liệu nhưng nghĩ sẽ ổn thôi.”
Công Tôn Nữ cau mày: “Ổn ? Là thế nào ?”
Mộ Dung Bạch thì luôn luôn nhẹ nhàng, luôn luôn biết lắng nghe: “ Có phải ý nàng là cần tốc chiến tốc thắng?”
Nàng Hương ngỡ ngàng: “ Quả là thiếp có ý đó, vì hai nguyên do. Thứ nhất chư vị tỷ tỷ có lẽ sau khi lĩnh hội thêm nhiều tuyệt kỹ, hiển nhiên Lục nương dù có lường trước thì bất ngờ vẫn cứ bất ngờ. Thứ hai chẳng có ai trong họ biết bản lãnh thật của thiếp. Vậy thì chỉ cần họ chấp thuận…”
Liễu Thanh Huệ lại tăng thêm một phần than phục: “ Nghĩa là ngay khi họ chấp thuận, tất cả ngũ phu nhân chúng ta cùng nhất loạt xuất thủ, xuất kỳ bất ý, đánh cho họ khoong kịp trở tay. ĐÊn khi họ phát hiện thì cũng đã muộn, bọn Sầm Khiêm dù muốn ngấm ngầm gây hại cho Mộ Dung bạch chàng thì chúng ta vì đã đắc thủ nên vẫn kịp quay về, lập lại trận tứ tượng? Thật cao minh. Nhưng chỉ bất tiện là không biết nên hạ thủ bọn Lục nương tới mức độ nào là vừa?”
Nàng Hương nhún vai:” Xin hãy để Mộ Dung Bạch chàng dịnh đoạt.”
Mộ Dung Bạch hít vào một hơi thật dài: “ Chuyện đó ư? Một là gia phụ đã có ý lệnh, hai nữa họ toàn là lũ dâm ô, có để chỉ thêm nhơ danh Mộ Dung gia. Đã thanh lý môn hộ thì không thẻ tỏ ra nhân từ. Đây là điều trăm năm trước từng xảy ra, kéo dài hệ luỵ đến tận bây giờ. Gần đây hơn là gương của gia phụ trước mắt. Hãy giết, nếu chư nương tử đủ bản lãnh và nhất là đủ quyết tâm.”
Liễu Thanh Huệ cười cười:” Cũng là gương cho bọn thiếp cứ trông theo để đừng bao giờ lập lại với chàng ư? Hãy yên tâm, nhất là về phần bọn thiếp. Có chăng là nên lo cho thân chàng. Và nhớ, trước sau chàng đẫ có đủ sáu phu nhân rồi, liẹu có còn có thêm nữa chăng?”
Công Tôn Nữ giãy nảy: “ Thêm nữa ư? Không bao giờ. Và điều này ta phó giao cho Hương muội. Nếu chàng có thêm dù chỉ là một phu nhân nữa thôi, Hương muội vừa tỏ ra là người có nhiều diệu kế, nhớ giúp bọn tỷ ngăn ngừa ngay. Rõ chưa?”
Nàng Hương lập tức ứng tiếng: “ Nhị tỷ có lệnh, muội xin theo đó thi hành.”
Mộ Dung Bạch chợt nhăn nhó: “Đạch đang ở trước mặt. Chư nương tử chỉ cầu mong được sống là đủ. Ta cũng vật thôi, làm gì còn có tâm trí lo chuyện viẻn vông. Huống hồ ta dược cả năm nàgn cùng tận tình chăm sóc thếnày, thật chẳng dám mua thêm khổ vào bản thân. Phải thế chăng Ngọc Sương - Ngọc Bội?”
Ngọc Sương chợt hắng giọng: “ Bọn chúng đông quá. Đúng là chúng ta chỉ mong sống được qua đêm nay mà thôi.”
Trước mắt họ, ngay bên ngoài khu cơ ngơi đồ sộ của Mộ Dung gia có nhiều thật nhiều những ngọ đuốc sáng. Đủ đề cho bọn họ thấy lớp lớp những nhân vật lạ mặt, ắt là môn hạ của Vạn Quỷ cung, xen vào giưũa thì có nào là Đông Môn Trạch- Giang Nam Tuyệ Bút, Uông Sa Vệ- Đại Mạc Tuyệt Phi, Bắc Hải Tuyệt Chưỏng trong Tứ Hiệp. Nhị bảo thì có Nguyệt Đao bảo Và Ô Kiếm Bảo, có cả Trình Phi Tuyết, Trang Phù Dung ( Lâm phu nhân), Lâm Hải yến và Lâm Thừa Dũng. Thêm Quách gia trang, Tổ gia trang, Trầm Bích Quân, cùng ba nhân vật thuộc Ngũ Hùng. Bọn Sầm Khiêm, Độc Cô Tú và Lục Nương Mộ Dung gia thì chủ lĩnh toàn cục. Về Thất phái thì có đủ nhân vật nhất môn chi chủ, ngoại rừ Liễu Thanh Huệ đang ở gần Mộ Dung Bạch và hiền nhiên là do đạo trưởng Vũ Năng cùng Tuệ Không đại sư đứng giữa giám sát.
Mộ Dung bạch vẫn đứng giữa bốn mỹ nhân chợt lên tiéng: “ Sao không thấy Hàn Mai Thuyết, môn chủ Cổ Linh Môn?”
Lập tức tù một góc khuất vang lên tiếng Hàn Mai thuyết cười: “ Bổn môn chủ đến muộn vì còn phải thay tiên sư thanh lý môn hộ. Ắt tiểu tử ngươi thừa rõ ta muốn ám chỉ ai? Ha ha..”
Mộ Dung bạch chấn động tinh thần vì phát hiện Hàn Mai Thuyết đang vận lực ném ha nhân vật đến tận chỗ có hai hang đuốc sáng. Hàn Mai Thuyết còn trịch thượng ra lệnh cho hai nhân vật lạ mặt vừa tiến ra dón đỡ hai thân hình bất động nọ: “ Vận Quỷ cung bọn ngươi kém quá. Nếu không phải tat hi thố chút tài mọn, liệu ngay đêm nay có kịp đưa lão quỷ họ Bạch cùng đệ tử lão là Hoàng Trung Thông về đây chăng? Hãy cố giữ bọn chúng và đừng để bổn Hội Tử Diện ơhải thất vọng vì bọn ngươi. Hừ.”
Mộ Dung Bạch nhìn tìm Trầm Bích Quân: “ Hoá ra chỉ đêm nay Tử Diện Hội mới thật sự bộc lộ dã tâm?”
Trầm Bích Quan cười lạt: “ Ngươi đừng vội mỉa mai. Vì Bạch Gia Hội do lão Bạch chủ xướng cuối cung vẫn muốn thay võ lâm thống lĩnh quần hùng mà thôi. Và bằng chứng là nhờ bổn Hội, hạn kỳ với Vạn Quỷ Cung kể từ đêm nay đêm nay xem như hoá giải.”
Mộ Dung bạch chấn động, chuyển mục quang nhìn qua Sầm Khiêm và Độc Cô Tú: “ Mối hoạ tâm phúc đã loại xong? Và đó là nguyên do khiến bọn ngươi đêm nay không ngại gì cung chủ Vạn Quỷ cung bất ngờ xuất hiện trị tội bội phản?”
Độc Cô Tú phá lên cười: “ Lão cung chủ kỳ thực vẫn ăn ngon ngủ yên tận ngoài Đông Hải. Nào biết rằng ở tại đây , ngay lúc này ở tại đây ta đang là cung chủ với lũ thuộc hạ đều là tâm phúc. Và cũng đêm nay, câu chuyện giữa Mộ Dung gia và Mục gia cũng kết thúc, Mộ Dung gia đừng mong nhìn thấy ánh dương quang ngày mai. Ha Ha…”
Mộ dung Bạch nhìn quanh : “ Bọn ngươi vẫn khiếp sợ uy thế của Mộ dung gia, đến nỗi ngay đêm nay phải dàn trải một cục diện như thế này?”
Đến lượt Sầm Khiêm lên tiếng: “ Tất cả là do ta sắp đặt, cho mọi người cùng có cơ hội mục kích một trận quyết tử giữa Mộ Dung gia và Mục gia sẽ có kết quả như thế nào. Ngươi yên tâm. Sẽ không ngoại nhân nào xen vào, trừ khi vì tham sinh uý tử, hễ ngươi bỏ chạy thì đừng trách bao nhiêu nhân lưc ở đây sẽ chẳng dung tha.”
Mộ Dung Bạch bật cười: “ Thoạt nghe ai lại chẳng nghĩ đây sẽ là trận công bằng quyết đấu? Nhưng kỳ thực, ta thừa biết chỉ cần lũ Mục gia các ngươi thất thế, lập tức sẽ có nhiều sinh mạng được bọn ngươi sủ dụng để uy hiếp ta. Thậm chí tất cả nhứng kẻ ngươi bảo là ngoại nhân cũng sẽ xông ùa vào.Vì làm gif họ Sầm ngươi có đủ quân tử hoặc đủ bản lãnh thực hiên như điều vừa nói. Tốt hơn, tất cả cứ xông lên ngay. Mộ Dung gia nếu đã mấy đời vì võ lâm thì đêm nay có tận số cũng vì võ lâm. Mục gia bọn ngươi chỉ là lũ tiểu nhân dâm loạn. Tư cách gì mà cùng Mộ Dung gia đối đầu? Ha HA…”
Sầm Khiêm động nộ : “ Triệt thoái. Xin tất cả tậm lui xa mười trượng. Hãy tận mắt nhìn Mục gia tận diệt Mộ Dung gia.” ấtHngf đuố và hang người chỉ chừa lại Sầm Khiêm, Độc Cô Tú và Lục nương.
Mộ Dung Bạch cười lạt: “ Vẫn còn một nhân vật nữa?”
Tuệ Không tiến lên. Nhưng Tuệ Không chưa kịp mở miệng thì từ xa bỗng vang lên tiếng quát âm rền như tiếng gọi hồn: “Độc Cô Tử.!.? Vậy hai mươi năm trước, linh dược do thiếu lâm phái ưu ái trao tặng, có phải chính ngươi đã giở trò, tẩm vào Xuân Dược trước khi giao cho lão phu ? Kế thật hay, thật thần tình. Ha Ha.. Ắt cũng nhờ Xuân Dược tương tự, ngươi đã mê hoặc đại nương tử của lão phu, hạ sinh một lũ nghiệt chủng họ Độc Cô? Ha ha…”
Tuệ Không bủn rủn tứ chi: “ Mộ Dung Khuê ? ! lão quỷ.. lão quỷ quả thật chưa chết?”
Nhưng Mộ Dung Khuê không xuất hiện, chỉ là lời nói dành cho Mộ dung Bạch: “ Hài tử. Phụ thân không thể đến. Mọi việc đều giao phó cho hài tử. Dù thế nào cũng đừng để hổ danh Mộ Dung gia. Ha ha…”
Cảm nhận đang có những biến chuyển ngấm ngầm và thuận lợi. Mộ Dung bạch vội phụ nhĩ Công Tôn Nữ, để được nghe Công Tôn Nữ cất tiếng trả lời thay cho Mộ Dung Bạch: “ Mộ Dung lão nhân gia. Tiẻu nữ được Mộ Dung Bach nhờ thay lời thỉnh giáo. Là chàng có được quyền vì Mộ Dung gia thanh ý môn hộ?”
Mộ Dung Khuê lại đưa thanh âm đến: “ Y đang chấp chưởng Mộ Dung gia, sao lại hỏi lão phu điều đó ? Hãy bảo y tự quyết định.”
Và Mộ Dung Bạch ra hiệu, Liễu Thanh Huệ chợt bước dấn lên: “ Tiểu nữ là Tam phu nhân của Mộ Dung bạch phu quân, dám hỏi Lục Nương có thuận tình tứ giáo? Vì người của Mộ Dung gia cần tự xử lấy nhau hoặc nếu muốn, xin Lục Nương cứ nghĩ, chư vị thì vì Mục gia, bọn tiểu nữ năm người vì Mộ Dung gia, nên chăng cứ một phen quyết tử?”
Tam thái thái phá lên cười: “ Trước kia ta nào nghe Liễu chưởng môn có khẩu khí này. Hoặc giả gần đây tiểu tỳ ngươi đã đem thân xác đổi với tiẻu tử và được tiểu tử chỉ điểm cho một vài chiêu lợi hại ? Có lẽ là như thế, thảo nào, thảo nào. Ha Ha…”
Liễu Thanh Huệ xúc nộ, chợt nhờ nàng Hương kịp tiến lên xoa dịu: “ Tam tỷ xin chớ để lầm kế khích nộ của kẻ thù. Vì gì thì gì chúng ta cũng đều là thân phận nữ nhân như nhau. Ai thế nào thì đều tự phơi bày như thế ấy. Lời của kẻ xấu xa đâu mong chờ là lời tốt đẹp.”
Mụ Tam thái táhi tái mặt: “ Ngươi là ai ? Nói về Xấu xa, ta thật chẳng thèm so với ngươi.’
Nàng Hương rất có bản lĩnh : “ Tiểu nữ chỉ là Ngũ phu nhân của Mộ Dung bạch chàng. Tiểu nữ chi xấu về diện mạo nhưng tâm địa quyết không dám so với ai kia. Nếu cảm thấy không thuận mắt, đến nghe cũng không thuận tai, Lục Nương sáu mụ sao không xông cả lên thử dạy cho bọn tiểu nữ năm người một bài học lễ độ? Đừng khua mồm, múa mép, tranh hơi tranh tiếng chỉ phí thời gian.”
Lục Nương giận giữ cùng xông lên: “ Tiện tỳ mồm mép thật lợi hại. Chỉ mong bản lĩnh võ công của người cũng được như thế.”
Công Tôn Nữ, Kiều Ngọc Sương và Kiều Ngọc Bội cũng lập tức tiến ra và kịp thời nghe tiếng của Liễu Thanh huệ cố tình cất cao giọng gọi sâmg Khiêm: “ Sầm các hạ nghĩ sao? Nếu cũng muốn xông vào, bọn ta dù vẫn chỉ năm người nhưng tuyệt đối không ngăn cản.”
Sầm Khiêm nhìn xung quanh và vẫn thấy hiẹn tình vẫn ổn: “ Lão Mộ dung Khuê đã khiếp nhược, chẳng dám lộ diện thì dù có bất kỳ thủ đoạn Sầm Khiêm ta cũng nội đêm nay thừa bản lãnh tống tiễn tất cả bọn ngươi vào Quỷ môn quan. Hãy để Lục Nương thu thập bọn ngươi trước , rồi đến lượt Mộ Dung Bạch vẫn theo kịp bọn ngươi. Ha ha…Vì đừng nghĩ bọn ta không biết tiểu tử Mộ Dung Bạch đến bây nay vẫn còn thất tán công phu, nào phải tiểu tử chỉ mới một lần tiểu tử càng vì miễn cưỡng đột phát công phu càng tự chuốc hoạ vào thân. Ha Ha..”
Dưới vàng hoả quang được soi tỏ từ nhiều ngọn đuốc sang, Mộ dung Bạch thật sự lo lắng khi kể cả Liễu Thanh Huệ hay nàng Hương có xuất xứ lai lịch đang ngờ dù chưa từng minh chứng có đủ công phu hàm dưỡng hầu đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào từ phía đối phương thì lúc này cũng vì lời nói của Sầm Khiêm , cả năm người đều để lộ thần tình chấn động, mất hết cả nhẫn nại. Đến mức độ tất cả năm nàng biến phẫn hận giận dữ thành hành động, nghĩa là cùng lúc xông cả vào Lục Nương thì vì thần thái mất trầm tĩnh của họ vẫn khiên Mộ Dung Bạchmơ hồ cảm nhận những bất lợi thế nào cũng còn nữa đang chờ họ.
Quả nhiên là thế, đấu pháp xuất kỳ bất ý và tốc chiến tỗ thắng của họ ngay thoạt đầu đã bị mất tác dụng. Vì Lục Nương như đã sẵn có ý đồ, ngay loạt chiêu đầu cũng dốc toàn lực và tức thì phân khai, mỗi mụ chọn một nàng, chiêu thức xuất phát thì cực kỳ hung hiểm, riêng vây hãm một mình Côn Tôn Nữ là hai mụ tỷ muội họ Điềm, mụ Đại nương và mụ tam nương.
Và thoạt nhìn qua chiêu công hung hiểm đầy lợi hại của Lục Nương, bản thân Mộ Dung Bạch cũng phải thất sắc.
“ Vù.. ầm!!”
“ÀO.. ào…ầm!!”
Nàng Hương kể bản lĩnh kể cũng khá, dù tạm thời chưa thể hiện có điểm nào lợi hại hơn hay kém hơn so với Tứ phu nhân nhưng chính vì thế nên cũng chung hiênj trạng như nhau, nghĩa là sau một loạt chiêu đầu động thủ, quả thật chưa thực hiện được ý đồ tốc chiến tốc thắng.
Mộ Dung bạch xoay chuyển ý nghĩ thật nhanh, cuối cùng đành dồn mọi nỗ lực bản thân qua tràng cười, lên tiếng trấn an và khich lệ năm vị nương tử: “ Mộ Dung bạch ta thật diễm phúc, được có cùng lúc năm vị phu nhân võ công và thông tuệ đều đáng khâm phục. Sự tòn vong của Mộ Dung gia đều phó thác cả vào tay những phu nhân kiệt xuất cảu ta. Hãy nghe đây. Mục gia tuy tạo ra nghi án Thiên Không Bách Gia Động, tuy đã uy hiếp và buộc các cao thủ võ lâm trăm năm trước phải di lưu võ công tuyệt học xho bọn chúng và đó là những công phu do Lục Nương vận dụng thi triển. Nhưng chúng đâu biết rằng những cao thủ năm xưa cũng đã có kế sách đối phó lại? Họ đã ngấm ngầm bóp vỡ các hoàn linh đan trị thương hoà vào mực, tạo ra hai loại mực thoạt nhìn ngỡ giống nhau nhưng chỉ sau ít ngày, loại mực nào có hoà linh đan nếu không tự phai đi thì cũng bị những sinh vật gặm nhấm phá huỷ, biến những kinh văn họ lưu lại thành những câu khẩu quyết khiếm khuyết. Bọn chúng đang miẽn cưỡng luyện và vận dụng những công phu có kinh văng khiếm khuyết. Các phu nhân cố bình tâm chi trì, ta quá quyết chỉ sau vài chiêu nữa thôi, tự bọn chúng sẽ tự chuốc hậu quả, nếu không chết thì cũng bị tẩu hoả nhập ma do bị chân khí nghich hành.”
Đang lúc Mộ Dung Bạch cố nói to cho những phu nhân nghe, Công Ton Nữ do một mình phải đối phó hai đối thủ nên đang đần rơi vào thế hạ phong, buộc phải lùi và vô tình đến gần phương vị nàng Hương đang cùng một đối thủ giao đấu.
Và khi Mộ Dung Bạch dứt lời thì chẳng hiểu sao mụ Tam thái thái đang toan phát chiêu hạ thủ Công Tôn Nữ bỗng tự khuỵ người xuống và bật lên kinh hoảng: “Ối.. chân khí của ta sao tự dưng bị ngưng trệ tthế này…”
Nàng Hương lập tức không bỏ qua cô hội, cất tiếng hô hoán: “ Chàng đã đoán đúng. Những mụ này đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị chân khí nghịch hành. Chư tỷ, chúng ta mau mau cật lực, vì Mộ Dung gia, thanh lý môn hộ.”
Công Tôn Nữ nhờ giảm áp lực nên lập tức hô hoán: “Đã có một mụ bị như thế, tất cả chúng ta còn chần chừ gì nữa? Đánh !!”
Công Tôn Nữ đứng dựa vào nàng Hương, hợp lực nhau, cùng một lúc dối phó với hai mụ đối thủ .
“ Vù.”
“Ào..”
Nhưng vì chợt phát hiện có coe hội, nàng Hương lập tức khom người , vỗ ngay một kình cào não bộ mụ tam thái thái đang cố dịch chuyển xa phạm vi uy lực tàn sát của cục diện. Nàng Hương bật thét cả tiếng: “ Vì Mộ Dung gia , mụ phải C..H.. Ế..T..!!’
“Ầm!!’
Mụ Tam thái thái ngã vật ra chết ngay.
“ Oa…”
Hai mụ đối thủ đang giáp đấu với nàng Hương và Công Tôn Nữ vì đang đứng gần nên đương nhiên không thể không mục kích cảnh trạng thê thảm vừa xảy đến cho mụ Tam thái thái. Cả hai mụ thoáng chấn dộng.
Thì chính lúc đó, cả hai mụ bất ngờ cùng lảo bảo chực ngã.
Công Tôn Nữ đắc ý cười: “ Lại hai mụ nữa bị nghịch hành chân khí. Hương muội, chúng ta cùng vì Mộ Dung gia, mau thanh lý môn hộ, trị tội lũ dâ, loan. Ha Ha…”
“Ầm ! Ầm!”
Diễn bién tuy không thật nhanh nhưng vì đều là những bất ngờ, thế nên từ khi có thêm hai mụ thảm tử, ba mụ còn lại quá rúng động vội vã nhay lùi.
Nàng Hương chộp tay Công Tôn Nữ: “Đừng đẻ họ thoát. Nhị tỷ, chúng ta hãy cùng xông lên mau.”
Công Tôn Nữ quá phấn khích, lập tức cùng nàng Hương hùng hổ xông ào đến, hợp lực với ba nàng còn lại , vây kín và chặn mọi lối thoát của ba mụ đối thủ: “Hương muội đúng là phúc tinh của bọn ta. Nào, thì xông lên. Vì Mộ Dung gia, thanh lý môn hộ. Ha Ha….”
Độc Cô tú, Tuệ Không và Sầm khiêm ở bên ngoài cùng thất sắc. Đến mãi lúc này bọn chúng mới kịp có phản ứng và cùng nhau xông vào. Độc Cô Tú lao ập vào nàng Hương: “ Tiện tỳ ngươi là ai? Mộ Dung Bạch kịp thời thu nạp ngươi làm nương tử lúc nào? Hãy mau cung xưng lai lịch, nếu không đừng trách bổn cung chủ ta dộc ác!”
Miệng nói nhưng tay đã đánh, Độc Cô Tú quật ngay vào hậu tâm nàng Hương một kình.
“Ào…”
Nàng Hương hốt hoảng, vụt khom người lạng tránh. Nhưng chẳng may, nàng Hương chẳng tránh đâu không trách, chợt xộc thẳng vào giữa vòng vây do chính các nàng bố lậptoan triệt hạ ba mụ còn lại của Lục Nương.
“ Vù..’
Phát giác sự thể này, Kiều Ngọc Sương bối rối kêu tránh: “ Hương muội sao lại chạy vào đây? Ôi…, tránh mau.”
Những nàng còn lại cũng đang giao thủ với ba mụ, đã phát chiêu đành phải khựng lại vì không nỡ gây phương hại đến nàng Hương chỉ vì hốt hoảng xông loạn vào.
“Ối…, Hương muội ?! Hãy tránh mau !”
Nàng Hương càng thêm hoảng, dù thế ở lần hoảng này nàng đã may mắn chạy thoát được ra bên ngoài. Và cũng nhờ đó , nàng Hương vì chợt phát hiện chẳng lành nên kinh hãi hô hoán: “ Mộ Dung Bạch chàng mau tránh kẻ tập kích.”
Và nàng Hương tận lực chạy đến chỗ Mộ Dung Bạch.
“ Vút !”
Nhưng quá muộn, kể cả đối với Mộ Dung Bạch cũng vậy. Vì Tuệ Không đã xuất phát lực đạo, đang lẳng lặng ập vào Mô Dung Bạch một kình uy mãnh.
“Ào.”
Mộ Dung bạch thất kinh, đành theo bản năng vừa lùi vừa hua loạn hai tay.
Nào hay từ hai chưởng tay của Mộ Dung Bạch lại bật phát ra cả hai vầng thanh quang dù mờ nhạt nhưng vẫn nhìn được khá rõ.
Hai vầng thanh quang vừa chạm vừa ngăn cản đạo uy kình tập kích của Tuệ Không.
“Ầm ! Ầm !”
Vừa lúc đó có tiếng Công Tôn Nữ chợt hân hoan bật rú lên: “ ba mụ này cũng bị nghịch hành chân khí !? Ngã này , ngã này. Chư muội , đây là cơ hội thật hãn hữu, mau giết! Ha ha….”
“ Bung ! Bung ! Bung!”
Chẳng thể biết sinh mạng của ba mụ ấy thế nào, chỉ biết rằng lần kích ứng nội lực của Mộ Dung bạch vừa rồi khiến cho Tuệ Không bật dội, vừa lảo đảo lùi vừa liên tiếp thổ huyết lai láng: “ Tiên Thiên Cang Khí… oẹ… đây mới chính là Cang Khí Tiên Thiên. Mục gia, kẻ cả Độc Cô Tử ta vậy là hết mong phục hận rửa nhục. Oẹ…”
Sầm Khiêm chợt quát vang : “ Tất cả mau dừng tay. Lũ Mộ Dung gia các ngươi cũng thế nếu như không muốn ta tận diệt lũ võ lâm Thất phái và sư đồ lão họ Bạch. Dừng tay.”
Mộ Dung bạch thở dài và đành gọi các phu nhân quay về: “ Ta đoán biết trước như thế. Sầm Khiêm ngươi thật vô sỉ.”
Sầm Khiêm cười lạt, nhìn Mộ Dung Bạch lại được các phu nhân đứng bảo vệ xung quanh: “ Nhưng ta không vô sỉ đến độ chỉ biết núp váy phụ nhân như ngươi. Hãy lại đây, nếu ngươi thật sự là đại trượng phu nam tử hán, ta cho ngươi một cơ hội cung ta công bằng quyết đấu. hay không dám. Ha ha…”
Mộ dung bạch cũng cười lạt: “ Ngươi dụng mưu tuy khá, thủ đoạn cũng cao minh, chỉ tiếc một điều, nếu thật sự muốn công bằng quyết đấu há không biết dù ngươi dùng bao nhiêu sinh mạng của võ lâm Thất phái hoặc của sư đồ Bạch lão ca ca uy hiếp ta lập tức trở thành vô ích sao? Được, ta chấp thuận. Chỉ mong ngươi lần này tỏ tan am tử hán đại truợng phu, chớ nuốt lời, hoặc đột ngột thay đổi, không dám cùng ta một phen quyết tử.”
Sầm Khiêm biễn sắc, dường như đã hiểu ngụ ý của Mộ Dung Bạch như thế nào.
Tương tự, có lẽ vì cũng hiểu, Độc Cô Tú chợt lao đến cạnh Sầm Khiêm: “ Thân huynh đã đoán được chăng? Y toan mạo hiểm , cùng sư huynh liều mạng, sau đó y dù chết, Mộ dung gai vẫn thắng vì đã tiêu diệt hầu heets Mục gia ta. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta cứ một phen nhất võng đả tận. Nghịch ngã giả vong, thuận ngã giả tồn. Thà một phen tận diệt, hơn là để đêm dài lắm mộng.”
Sầm Khiêm dù phật ý vẫn tán đồng: “ Chỉ tiếc là ta kể như mất cơ hội một mình tận diệt lũ Mộ Dung gia. Nhưng thôi , xin cứ tuân theo ý cung chủ.”
Độc Cô Tú đắc ý, chợt cọi nàng Hương: “ Bổn cung chủ rất cao hứng, muốn được cùng xú nha đầu ngươi tỷ đấu vài cao chiêu. Vì đối với ai khác thì không biết, nhưng đối với riêng ngươi, bổn cung chủ cảm thấy thật đáng ngờ.”
Nàng Hương vụt lạnh giọng: “ Nghe ngươi tự xưng, ta mới biết ngươi đang có thân phận cực cao ở Van Quỷ cung. Nhưng điều này liệu có đúng với sự thật chăng, một khi chẳng gì riêng ta, trái lại mọi người ở đây hần như đều thấy có những chuyển dịch ngấm ngầm nào đấy thì phải đang diễn khai đau đó trong hang ngũ môn nhân Vạn Quỷ cung của ngươi? Hãy quay đầu nhìn lại thử xem nào.”
Thật lạ, nàng Hương vừa dứt tiếng, quả nhiên ai ai cũng nghe có tiếng xôn xoa thoạt đầu nhỏ, sau lớn dần ở hang ngũ môn nhân Vạn Quỷ cung. Không chỉ có thế, những môn nhân vạn Quỷ cung đang cầm đuốc cuối cùng cũng dich chuyển, làm cho những đuốc sang cứ thi nhau chạy loạn, sau cùng thì phân khai, tạo thành hai hàng đuốc dài, xuất phát từ giữa cục trường sinh tử của hai nhóm nhân vật Mục gia và Mộ Dung gia, được nối dài đến mãi tận xa xa, với khoảng cách giữa mỗi nhân vật cầm đuốc là độ hai trượng.
Mục kich cảnh này, Độc Cô Tú thất sắc: “ Lão quỷ cung chủ ?!!”
Dù thế, hai hàng đuốc từ khi đinh hình bất động, vẫn không thấy có thêm nhân vật nào xuất hiện, để hợp cới cành quang là hai hàng đuốc cố ý tiếp nghinh một nhân vật phải có bối phận cực cao thế nào cũng đại giá quang lâm.
Độc Cô Tú sinh nghi: “ Thân hộ pháp. Chuyện này là thế nào? Tại sao tự ý dịch, nhất là khi chưa có lệnh của ta đã được tất cả chư vị đồng tình, tôn xưng ta là cung chr bổn cung?”
Hộ pháp họ thân vẫn đứng đâu đó trong nhóm môn nhân Vạn Quỷ cung và oang oang lên tiếng: “ Tôn xưng Thiếu cung chủ làm Cung chủ vì bọn ta ngỡ ngươi thực hiên theo mệnh lệnh lão Cung chủ. Nhưng gần đây được biết, lão Cung chủ tuy cũng quyết thoái vị vẫn kịp ấn định phó trao trọng trách cho Bách Lý tiểu thư và còn nghe Bách Lý tiẻu thư đã bọ trúng độc thủ của gian nhân nên uổng mạng. Thế nên lão Cung chủ có lệnh tất cả đều triệt thoái, trước là để tuân thủ ước thúc đã có với võ lâm Trung Nguyên suốt hai mươi năm qua, sau là án binh bất động, chờ truy nguyên hung thủ sát hại Bách Lý tiểu thư, cũng là chờ hạn kỳ đến. Khi ssod lão Cung chủ sẽ đại giá quang lâm, cùng võ lâm Trung Nguyên ước hội. Thượng lệnh bất khả bất tuân. Mong thiếu cung chủ lượng xét.”
Độc Cô Tú chấn động: “Ý chư vị đang tiến hành nghi lễ, cung thỉnh ta quy hồi tổng đàn?”
Họ Thân quả quyết: “ Vì thanh danh bổn cung mong Thiếu cung chủ tuân thủ đúng ước thúc đã do đích thân lão Cung chủ cùng võ lâm Trung Nguyên thoả thuận.”
Độc Cô Tú xoay chuyển ý nghĩ: “ Vậy những nhân vật võ lâm Trung Nguyên bắt giữ thì sao? Buông tha tất cả ư?”
Họ Thân truyền đạt ý lệnh của lão Cung chủ Vạn Quỷ cung: “ Bỏn cung vẫn có thể sinh cầm, chờ sau khi hội ước, nếu đã phân thắng phụ, tất cả sẽ do lão cung chủ định doạt. Nhưng không chỉ riêng những nhân vật đã bị bắt, mà tất cả những ai đang hiện diện, phàm là nhân vật võ lâm Trung Nguyên cũng đều chung số phận. ý lệnh này của lão Cung chủ, Thiếu cung chủ lên mau mau thi hành?”
Sầm Khiêm chấn động: “ Dám sinh cầm cả Sầm Khiêm này ư?”
Họ thân bật cười: “ Trừ khi các hạ không là nhân vật võ lâm Trung Nguyên thì được miễn xá. Kỳ dư tất cả đều chung số phận. Ha ha…”
Hàn Mai Thuyết phẫn nộ: “ Bọn Vạn Quỷ cung các ngươi đều là một lũ vô dụng. Kẻ nào đủ tư cách đối phó và sinh cầm Hàn Mai Thuyết ta?”
Họ Thân vẫn cười: “ Vị tất bọn ta đều là vô dụng nhu hàn thất phu ngươi nghĩ. Hãy hỏi Thiếu cung chủỗTem, bản lãnh thật của Thất Long Đông Hải hộ pháp bọn ta như thế nào? Chỉ e ngươi đến cả một ý nghĩ ngay lúc này đào tẩu cũng không thể. Nếu chẳng tin cứ thủ một lần xémao? Ha ha…”
Trầm Bích Quân chấn động chợt lẳng lặng tung người lao bỏ đi thật nhanh.
“ Vụt!”
Nhưng lập tức từ nhóm môn nhân Vạn Quỷ cung xuất hiện một nhân ảnh với kinh thân pháp cực kỳ vô thượng. Bóng nhân ảnh này còn khẽ nạt: “Đã bảo không thể thoát thì đừng mong chạy.”
Và một đạo nhu kình chợt xuất hiên, kéo toàn thân Trầm Bich Quân khựng lại: “Ôi!’
Mục kích bản lãnh này, kể cả Sầm Khiêm cũng chấn động và phẫn nộ: “ Sao Thiếu cung chủ để cảy ra cơ sự này? Chúng ta làm sao vì Mục gia tận diệt Mộ Dung gia?”
Độc Cô Tú thoáng thất vọng vì bất lực , chưa kịp nghĩ ra phương cách gì thì chợt nghe họ Sầm gầm vang: “ Hàn môn chủ, chư vị lão huynh đệ bằng hữu, đã thế này vì vận mệnh của mỗi chúng ta. Hãy hợp lực động thủ. Mau.”
Độc Cô Tú hốt hoảng kêu ngăn lại: “Thân huynh đừng hồ đồ. Ôi…, muộn rồi.!!”
Sự thật quả là muộn. Vì từ những môn nhân Vạn Quỷ cung chợt xuất hiên những xáo trộn đáng kể, cơ hồ tất cả đều chuyển dịch và hễ phát hiên nhân vật võ lâm Trung Nguyên nào xuất thủ thì nhờ bản lãnh thật sự cao minh hơn nên chỉ thoáng chốc là chế ngự ngay nhân vật đó.
Và chỉ thoáng chốc, thât lợi hại, ngoài Độc Cô Tú và nhóm người Mộ Dung Bạch không có dấu hiệu động thủ nên tạm thời vô sự, kỳ dư mọi nhân vật võ lâm Trung Nguyên đều bị những môn nhân Vạn Quỷ cung khống chế sinh cầm. Chẳng ai thoát kể cà Sầm Khiêm.
Những huyên náo vừa tạm lắng yên thì thanh âm của họ Thân vang lên: “ Mộ Dung Bạch thiếu hiệp thì sao? Vì cam thúc thủ nên quyết định chẳng phản kháng ư?”
Mộ dung bạch cười nhạt: “Ở quý cung, có phải Thân tôn giá hiện đủ tư cách nhất để định đoạt cục diện?”
Độc Cô Tú bất bình: “ Ngươi có ý gì? Người có thân phận cao nhất hôm nay và ở đây đối với Vạn Quỷ cung chính là ta.”
Mộ Dung Bạch bình thản tiếp nhận: “ Nếu vậy, xin cho thỉnh giáo Quý cung tuân thủ ước thúc với võ lâm Trung Nguyên là như thế nào? Dám hỏi hạn kỳ đã đến chưa?”
Độc Cô Tú hậm hực: “Dù hạn kỳ chưa đến nhưng đó là ý lệnh của lão Cung chủ, ta không thể không tuân. Kể cả bọn ngươi, tốt nhất hãy mau ngoan ngoãn đi theo bổn cung.”
Mộ Dung Bạch cười cao ngạo : “Đi đâu ? Nếu là đi để ước hội thì hạn kỳ vì chưa đến nên xin lượng thứ, tại hạ khó thể tuân theo.”
Độc Cô Tú gắt: “Ngươi dám ư? Và chỉ với ngần này bộn ngươi?”
Mộ Dung Bạch bĩu môi: “ Dựa vào nhân số thì tại hạ đương nhiên không dám. Nhưng để thay mặt cho toàn thể võ lâm Trung Nguyên,ngay tại đây, dù chưa đến hạn kỳ, tại hạ vẫn dám cùng Thiéu cung chủ, nhân vật thân phận cao nhất quý cung ở đây, xin được cùng nhau phó hội tam chiê, định phận thắng phụ giửa Trung Nguyên và Đông Hải. Xin mời.”
Mộ Dung Bạch chực tiến ra thì nghe Độc Cô Tú cười ngạo nghễ: “ Ngươi đủ tư cách ư ? Huống hồ lão Cung chủ đã có lệnh , tội gì ta phải bẩn tay đối phó ngươi vào lúc này. Thân hộ pháp ! Hãy thay ta thực hiện mệnh lệnh lão Cung chủ, bắt tấ cả và đưa về tổng đàn chờ lệnh.”
Nhưng Thân hộ pháp vẫn không lộ diện, cứ oang oang lên tiếng: “ Hai mươi năm trước, thay mặt võ lâm Trung Nguyên là Mộ Dung Khuê lão anh hùng. Nếu Mộ Dung bạch thiếu hiệp thật sự tự cho cũng có đủ tư cách tương tự lệnh tôn, đề xuất này Thiếu cung chủ lẽ ra nên đáp ứng, đừng để người cười chê bổn cung Vạn Quỷ.”
Mộ Dung Bạch lần này mới thật sự tiến ra , sau khi ra hiệu cho các phu nhân cứ lưu lại phía sau: “ Một lần nữa, dù chưa đến hạn kỳ, Mộ Dung Bạch cũng xin thay võ lâm Trung Nguyên, phó hội tma chiêu. Mong được chỉ giáo. Và khi đã định phân thắng phụ, vạn nhất tại hạ thắng, xin cho tại hạ nhận lại toàn bộ các nhân vật võ lâm Trung Nguyên hiện do quý cung sinh cầm. Mời!”
Độc Cô Tú lần này dù chực tiến ra nhưng chợt nghe họ Thân kêu : “ Thiếu cung chủ nên cân nhắc. Nếu cảm thấy bất khả, nhất là sau một hiên trạng kỳ quái khiên lão trọc Tuệ Không phải thảm tử, chứng tỏ bản lĩnh của Mộ dung Bạch có thể đã đạt tới mức tối thượng thừa, luyện được Cang Khí Tiên Thiên, thì nên tạm đình hoã, chờ đến hạn kỳ sẽ do lão Cung chủ đích thân phó hội. hơn là Thhiếu cung chủ vì bất cẩn , chẳng những làm nhơ danh bổn cung mà bao nhân vật võ lâm Trung Nguyên đây, bổn cung vì nhục bại buộc phải tuân thủ và giao tất cả cho Mọ Dung thiếu hiệp, Thiẻn ngôn nhưng tận ý, mong Thiếu cung chủ cạn suy.”
Độc Cô Tú chấn động và dường như lúc này mới phát hiện Tuệ Không đang ngồi bất động một chỗ, đã chết chẳng được ai đoái hoài quan tâm.
Nàng Hương đợi đúng lúc này chợt nên tiéng: “ Xem ngươi chưa đủ bản lãnh lẫn tư cách thay vạn Quỷ cung phó hội. Còn như cố miễn cưỡng, ngươi bại à điều chắc chắn, vì Cang Khí Tiên Thiên đâu dễ xem thường , và cùng với ngươi là họ Sầm kia cũng phải mất mạng, cuối cùng Mục gia mãi mãi nhục bại với Mộ Dung gia.”
Độc Cô Tú giật thót người, đành thở dài: “ Thân hộ pháp như có ý dung tha cho bonj Mộ Dung gia?”
Họ Thân cả cười: “ Tuy ta chẳng muốn dung tha nhưng vạn nhất hạn kỳ đến, lão Cung chủ liệu sẽ cùng ai phó hội đây? Huống hồ dù muốn bắt giữ sinh cầm, e cả ta cũng khó thể đối phó nổi Cang Khí Tiên Thiên ? Đó là sự thật, đúng chăng, Thiếu cung chủ ? Ha ha…”
Độc Cô Tú hậm hực lùi về, long mắt sòng sọc nhìn nàng Hương và Mộ Dung Bạch: “ Bọn ngươi đừng đắc ý. Vì chỉ mười ngày nữa thôi sinh mạng bọn ngươi cũng do chính tay ta định đoạt. Hừ.”
Và lùi đến ngang chỗ họ Sầm, Độc Cô Tú bất ngờ hành sự : “ Thân huynh hãy chạy mau !!”
Độc Cô Tú giải huyệt cho họ Sầm, nhân đó cả hai cùng chạy.
“Vút ! Vút !”

metallica1
19-03-2008, 07:48 PM
Chương 7: sunneverset 25/2
Chương 8: sunneverset
Chương 18: sunneverset
Chương 19: sunneverset

sunneverset nhận từ tháng 1 mà ko thấy gì hết cả :dead:

4 chương 7, 8, 18, 19 bạn nào đả dùm với :4:

sonnt04
19-03-2008, 08:09 PM
Mình nhận chương 18, 19 nha. Vài ngày giao :)

bungong215
19-03-2008, 08:53 PM
Để mình nhận chương 8 cho. Thanks

metallica1
19-03-2008, 09:01 PM
Còn chương 7 nữa, bạn nào nhận dùm với :04(1):

sonnt04
20-03-2008, 04:05 PM
Gởi trước chương 18 nha. Sao dạo này file càng ngày càng dài. Đánh tê tay :029: :029:

5120

bonloi
20-03-2008, 04:55 PM
:uong2:chương 7 để cho tớ vậy :tungtung:

metallica1
20-03-2008, 05:26 PM
:uong2:chương 7 để cho tớ vậy :tungtung:

Đã ghi cho bạn
Phù, vậy là bộ này nhận hết rồi :042:

sonnt04
20-03-2008, 11:23 PM
Gởi chương 19 luôn nhé :hoho: :frozesweat:

5140

giangleonhart
28-03-2008, 11:51 AM
lão bunglong215 bảo là bận việc rồi nên tớ làm thay cho, cùng lắm là mai có ^_^

bungong215
28-03-2008, 05:37 PM
lão bunglong215 bảo là bận việc rồi nên tớ làm thay cho, cùng lắm là mai có ^_^

Các huynh ơi. Đệ dạo này bận quá không đả tự được các huynh thông cảm nhé. Đệ có nhờ huynh giangleonhart đả tự hộ. Các huynh chuyển giúp đệ nhé. Đệ không muốn làm mất thời gian hoàn thành bộ truyện của các huynh. sorry.:044::044:

giangleonhart
28-03-2008, 09:29 PM
xong rùi nà :stress: ............................30 char

lienthuy
16-04-2008, 11:16 PM
Chương 7: bonloi

sao lâu thế :die: mai ko thấy bài thì bỏ tên

zozu1304
24-04-2008, 04:03 PM
alo có ai đả tự chương 7 chưa? em nhận đc không?

lienthuy
24-04-2008, 04:16 PM
alo có ai đả tự chương 7 chưa? em nhận đc không?

nhờ bạn làm hộ nhé
cám ơn nhiều

zozu1304
30-04-2008, 05:50 PM
Hic 30/4 vừa xong, làm lần đầu không biết có đạt ko :(

zozu1304
30-04-2008, 06:08 PM
hồi thứ 7 hic em chưa quen chèn file nên thành spam sory T__T

lienthuy
30-04-2008, 09:29 PM
bộ này còn chương 5 chưa lấy được do link die
khóa topic