View Full Version : [Huyễn Hiệp]Bất Khuất- Lời giới thiệu
Bất Khuất
Tác giả: Mark
Nguồn:www.tangthuvien.com
Giới thiệu: Thế nào là thiện, thế nào là ác? Câu hỏi này khó ai có thể trả lời được vì cuộc sống luôn có hai mặt của nó, thiếu một thứ cũng không được. Một cậu bé xuất thân từ thế giới của quang minh được dạy dỗ bởi phe hắc ám ra sao, liệu cậu sẽ trở thành người tốt hay người xấu. Cái đó thì chính tác giả cũng không biết, mời các bạn cùng tham gia cuộc phiêu lưu đầy kỳ thú này
Đây là bộ đầu tay của mình, thực ra đây là bản nháp( viết xong có thể lại xóa đi), mong các bạn góp ý để mềnh viêt thành tác phẩm hoàn chỉnh rồi mới đưa ra box truyện sáng tác. Mềnh ngượng lắm:034:
Mở đầu
Thần tính hay nhân tính? Tín ngưỡng của ngươi là gì? Mặt Trời hay Mặt Trăng? Vì nó, ngươi có sẵn sàng bỏ đi sinh mạng? Không phải, giữa sống và chết ngươi mới thấy đời thường mới là tối trọng. Sinh, Lão, Bệnh, Tử không tránh thoát. Hỉ, Nộ, Ái, Ố, Hoan, Cụ, Kinh vẫn ở cạnh bên. Tín thần, thần có giúp ngươi thoát khỏi vạn năm binh lửa? Vọng thần, thần có đem ngươi miếng ăn, nước uống? Tuyệt lộ phùng sinh, đó là do thần? Có ai đã nhìn thấy thần, có ai đã thấy thần ban phép lạ, nhưng loài người vẫn tôn sùng thần. Loài người cho rằng thần có sức mạnh vô biên có thể cứu giúp và che chở cho những kẻ tin tưởng vào thần, cho rằng thần là vĩ đại nhất.
Cuộc sống sẽ vẫn êm đẹp khi con người ta vừa làm việc vừa tin vào thần thế nhưng trên thế giới này lại có tới những hai vị thần: thần Mặt Trăng và thần Mặt Trời. Những kẻ thờ thần Mặt Trời thì nói thần Mặt Trời là vĩ đại nhất, đưa ánh sáng rực rỡ sưởi ấp khắp trần gian, mang tới mùa màng bội thu. Còn những kẻ thờ thần Mặt Trăng thì nói thần Mặt Trăng mới là vị thần vĩ đại nhất, ngài xua đi ác ma quỷ quái vào ban đêm để bảo vệ loài người. Hai bên tranh cãi nhau ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Thế rồi điều gì đến cũng phải đến- một cuộc chiến tranh tôn giáo xảy ra. Do những người thờ thần Mặt Trời có số lượng áp đảo nên những người thờ thần Mặt Trăng dần dần bị ép ra khỏi vùng đất màu mỡ tươi đẹp, họ phải chạy vào trong vùng rừng rậm đầy nguy hiểm. Thế nhưng những kẻ thờ thần Măt Trời không muốn thấy sự tồn tại của họ, những kẻ ngoại đạo cần phải bị tiêu diệt hoàn toàn.
Vào thời khắc lịch sử ấy, một trận truy sát đại quy mô diễn ra. Đại quân người thờ thần mặt trời mang vũ khí xông thẳng vào khu rừng rậm. Số lượng người thờ thần mặt trăng vào lúc này chỉ còn lại vỏn vẹn mấy chục nghìn, họ tháo chạy bằng hết sức bình sinh, hi vọng có một lối thoát. Họ vượt qua cánh rừng rậm, tưởng chừng đã tìm được mảnh đất mới. Ai ngờ, một dãy núi màu màu đen kịt, sừng sững và dựng đứng đã chặn đường sống cuối cùng của họ. Thất vọng và trống rỗng. Đằng xa, đã có tiếng của kẻ truy sát đuổi tới. Họ phải làm gì đây? Chờ chết hay giãy dụa một cách vô vọng. Một sốt người cố leo lên ngọn núi dốc, một số người đi men theo chân núi, còn đa số thì ngồi thất thần ở một góc. Trời không tuyệt đường người. Trong số những người đi men theo chân núi, đã có kẻ may mắn phát hiện ra một hang động rộng đâm sâu vào phía trong lòng núi. Hang động sâu thăm thẳm, không có một chút ánh sáng, không ai biết phía trong đó có thứ gì. Nhưng chỉ một chút hi vọng nhỏ nhoi này cũng khiến cho ngọn lửa khát khao được sống bùng cháy lên một lần nữa. Họ thắp đuốc, nối đuôi nhau chạy vào phía trong. Phía đằng sau có tiếng la hét của những kẻ truy sát, họ càng nối bước đi nhanh hơn. Một tia sáng kì dị xuất hiện ở cuối đường, mọi người mừng rỡ nên càng cố lao nhanh hơn dù đã rất mệt mỏi sau bao ngày chạy trốn. Nhưng đón chờ họ không phải là một vùng đất mới mà là một tòa thành cực kỳ to lớn nằm trong lòng núi. Bất kể là trong thành có gì, họ vẫn tiếp tục đi tới....
Đang kẹt ý, chờ đi ngủ dậy, nghĩ ra rồi viết tiếp:010:
Chưa viết xong mở đầu, lười quá, viết chương 1 đã rồi quay lại sau.
Vẫn chú ý: đang viết nháp, mời mọi người cho ý kiến.
Ba trăm năm sau.
Trên một con đường lớn ở phía Đông Nam của đại lục Tàng Thư, một đoàn kỵ mã được trang bị khiên giáp đồng bộ đang tiến về phía trước. Tiếng vó ngựa vang lớn nhưng đều đặn cho thấy đây là một nhóm đã được huấn luyện cẩn thận. Giữa đoàn kỵ mã có vài chiếc xe xa hoa đang chậm rãi lăn bánh dưới sự bảo hộ nghiêm ngặt.
Ở giữa đoàn là chiếc xe ngựa lớn nhất và hoa mĩ nhất, chiếc xe ngựa bốn bánh này được làm từ nguyên liệu thượng đẳng nên rất chắc chắn. Quanh thân xe được trang trí rất cẩn thận và tinh tế, các hoa văn đều được mạ vàng. Trên cánh cửa xe được vẽ huy hiệu hai thanh kiếm giao nhau. Những chi tiết này cho thấy thân phận của người trên xe không hề thấp. Một bàn tay nhỏ nhắn thanh tú khẽ vén rèm che cửa rồi cất tiếng hỏi:
- Kỵ sỹ trưởng Phương Sù chúng ta đã đi tới đâu rồi!
Kỵ sỹ trưởng là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt dạn dày kinh nghiệm, trong ánh mắt thể hiện rõ sự trầm ổn đáng tin cậy. Vừa nghe tiếng hỏi của người phụ nữ kia, hắn liền trả lời:
-Thưa phu nhân! Chúng ta đã qua biên giới, hiện giờ đang ở địa phận của Hoa Nguyệt đế quốc. Đi tầm năm mươi dặm nữa thì sẽ đến một tòa thành của gia tộc.
- Tốt lắm, cám ơn ngài kỵ sĩ. Có việc vì ta sẽ gọi ngài sau.
Cánh tay nhỏ nhắn khẽ buông tấm rèm cửa.
-Vâng! Thưa phu nhân!
Vị kỵ sĩ trưởng Phương Sù này liền trả lời. Nhiệm vụ lần này của hắn là dẫn một trăm kỵ mã để bảo vệ phu nhân và con trai của bá tước về thăm nhà họ ngoại. Chuyến viếng thăm kéo dài ba tháng và đây là lúc đưa phu nhân và thiếu gia trở về. Tình hình của đại lục hiện tại khá yên ổn cho nên ngoại trừ thời tiết thất thường ra thì nhiệm vụ cũng khá dễ dàng. Gia đình hắn đã ba đời phục vụ cho gia tộc Dưa Khú, hơn nữa võ thuật của hắn cũng không tệ cho nên những nhiệm vụ kiểu này thường được hắn đảm nhiệm.
- Mẹ ơi! Sắp về đến nhà chưa!
Một giọng nói non nớt cất lên.
- Sắp rồi con ạ!
Người phụ nữ trẻ trả lời với giọng nói rất trìu mến.
- Con có thích chơi ở nhà ông ngoại không!
- Có mẹ ạ! Ông ngoại có cái râu dài thật đấy, con đốt chừng năm phút mà chưa cháy hết!
-Mẹ chưa phạt con về tội đấy đâu. Khi về đến nơi mẹ sẽ nói với cha con!
- Mẹ đừng mách với cha, con hứa sẽ chăm chỉ luyện chữ và tập võ thật tốt!
Đây chính là cậu con trai Chiên năm tuổi của bá tước Rang Dưa Khú - . Nếu muốn hỏi cậu bé trông như thế nào thì chỉ có thể miêu tả bằng bốn chữ "cực kỳ đáng yêu" tương lai có thể trở thành một mỹ nam tử. Cậu có mái tóc màu hạt dẻ giống của mẹ, đôi mắt to tròn, và cái má phúng phính. Tuy trông đáng yêu là thế nhưng thực ra Chiên lại rất nghịch ngợm, việc gì cũng phá.
- Để mẹ suy nghĩ đã! Xem thái độ của con từ giờ đến lúc về nhà thế nào đã.
Bà bá tước phu nhân giả vờ nghiêm túc trả lời.
- Con yêu nhất trên đời.
Chiên nhảy cẫng lên.
Vị bá tước phu nhân mỉm cười ôm lấy cậu con trai vào lòng. Rồi bà chợt nhớ ra:
-Chiên! Hôm nay con chưa luyện pháp thuật, mau mau tập luyện kẻo khi về cha con lại trách phạt.
tạm thế đã, tí viết tiếp. Tên nhân vật đặt tạm, anh em nào có tên hay thì mời góp ý.
lambiengtho
01-12-2010, 01:53 PM
Viết tiếp đi bạn..mình rất thích.............
vBulletin® v3.8.5, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.