PDA

View Full Version : Ly Và Nước


كقض
04-01-2008, 12:55 PM
Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.

Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!”

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân quý?Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?

Tiểu Muội
04-01-2008, 01:14 PM
Hay quá!
Giá như biết thêm Nước nghĩ gì ...

كقض
04-01-2008, 01:48 PM
tại vì nước giống như ....

Tỷ đoán xem ly tượng trưng cho người con gái hay người con trai nhé !

IIThienTaII
04-01-2008, 01:54 PM
tại vì nước giống như ....

Tỷ đoán xem ly tượng trưng cho người con gái hay người con trai nhé !
Mình đoán được ko,ly tượng trưng cho con gái.
@you:bạn là LY đúng ko,có lần mình vào blog rùi thì phải,nếu nhầm cho sr

Tiểu Muội
04-01-2008, 01:57 PM
Tên các hạ Thanh Lê đọc hong nổi .. hong bít là tỷ mụi hay huynh đệ ...
Ly thế thì con trai roài ... con gái đâu có thay lòng nhanh rứa :-)
Chỉ là hong hỉu nếu thế sao con gái lòng lại nguội , chắc là cái Ly dẫn nhiệt nhanh quá, ly thép á ?

vandai79
04-01-2008, 01:59 PM
Tên các hạ Thanh Lê đọc hong nổi ..
Đệ hỉu Ly thế thì các con trai là Ly roài ... con gái đâu có thay lòng nhanh rứa :-)
Chỉ là hong hỉu nếu thế sao con gái lòng lại nguội , chắc là cái Ly dẫn nhiệt nhanh quá, ly thép á ?


Tiểu Muội ơi, sao nàng lại tranh tiên với người ở đây thế?
Ta đang chờ nàng đáp thơ tại rừng trúc đây: http://tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=2096&page=3

IIThienTaII
04-01-2008, 02:01 PM
Ly là hợp với con gái hơn,ly luôn đứng 1 chỗ còn nước là con trai nước vô thường đi mọi nơi.

كقض
04-01-2008, 02:03 PM
thật ra tùy vào mỗi người cảm nhận ... Theo tâm lý mình thì ly là nam ^,^

Tiểu Muội
04-01-2008, 02:04 PM
TM cứ tưởng nước mềm mại, chứa chan như con gái, con Ly thì lạnh khô cứ khao khát nườc roài còn làm nước lạnh theo ..

LoveBlue
04-01-2008, 02:10 PM
Phải chi Ly được thay thế bằng chiếc bình hen! Sẽ giữ nước được ấm áp lâu hơn!

vandai79
04-01-2008, 02:10 PM
Vì nàng Tiểu Muội ở đây nên ta post tiếp bài này nhé;

Đấy là chuyện tình của Ly và Nước, vậy còn câu chuyện này thì sao?

Cây, Lá và Gió

Cây
Lý do tôi được gọi là cây vì tôi thích vẽ cây, suốt một thời gian dài tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị Đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có đủ can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngoại hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đệp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và… tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó….

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng húp như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đã đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ … và tôi đã nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần 2 người cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái của mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt thực sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cưới giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy là tôi có chuyện muốn nói với cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi biết là cô ấy bắt đầu quen một người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững được nữa, giống như có một tảng đá đè nặng ngực tôi. Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mặt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao lần tôi nhìn cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi tin nhắn được gửi 10 ngày sau đó, nó nói: “Lá rời cây vì gió cuốn đi hay vì cây không giữ lá lại?…”

Lá́

Suốt thời còn học dự bị Đại học, tôi rất thích nhặt lá. Tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên, tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có - Sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác…

Tôi thích anh ấy và tôi biết rặng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh ấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thoại của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục chờ đợi hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi, anh ấy như một cơn gió, cố thổi chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi đi tới một vùng đất tốt đẹp hơn… cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành vì gió thổi hay vì cây không giữ lá lại?

Gió́
Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi bóng đá. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trưởng. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó, cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới, tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngoài và nhìn thấy anh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi, cười rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi…

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì chiếc lá quá nặng nề. Là bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”

Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thoại của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng, tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Nhưng tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.

Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả, tôi hỏi cô ấy “Em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy?”, cô ấy nói “Đầu của em đau lắm!” “Hả?” “Đầu của em đau lắm!”. Cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng…. và từ hôm đó… chúng tôi là 1 cặp.

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?…

كقض
04-01-2008, 02:12 PM
Đến lúc mất mới biết mình yêu ... con gái bây h thường xài chiêu này lắm, cứ muốn chia tay để thử lòng ... uhm ...

IIThienTaII
04-01-2008, 02:13 PM
Nếu có thay bằng bình thì cũng chỉ đc 1 thời gian thôi,sau này nguội đi còn thất vọng hơn,nguội trước nguội sau đằng nào cũng nguội ,thế thà nguội trước còn hơn.

LoveBlue
04-01-2008, 02:14 PM
Đến lúc mất mới biết mình yêu ... con gái bây h thường xài chiêu này lắm, cứ muốn chia tay để thử lòng ... uhm ...

Cũng có thể... Cái này ngày xưa Blue cũng bị rồi. :047::047:

Nếu có thay bằng bình thì cũng chỉ đc 1 thời gian thôi,sau này nguội đi còn thất vọng hơn,nguội trước nguội sau đằng nào cũng nguội ,thế thà nguội trước còn hơn.

Nhưng nếu đun nóng mãi như ấm thì ...nước bốc hơi theo thằng khác mất :pheo:

IIThienTaII
04-01-2008, 02:18 PM
Vậy thì thử xem câu chuyện này nha.
Anh là một chàng trai rất phong lưu.Vơí bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh., cho dù biết cô và anh là một cặp. Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo hiện đại như những cô gái đang theo đuổi anh.Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm lo âu và đau khổ
Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi mưa để dầm mưa, để được cười nói nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích . Nhưng những lúc ấy cô đều ngăn anh lại.
Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc:
-Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy ? Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc
Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời:
- Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm
- Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn làm ?
Câu hỏi này của anh , cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc , nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồiNhưng khoảng thời gian hai người được hạnh phúc bên nhau không kéo dài được bao lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.
Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng anh đang theo đuổi một cái gì đó phù du và đang đánh mất một cái gì đó đáng quí. Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ là từ rất lâu cô đã biết anh không thuộc về cô tuyệt đối.
Anh giống như một cơn gió, mà gió thì thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả. Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lấn cuối cùng. Không hẹn mà trời bất ngờ đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những giọt mưa mát lạnh. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thân thương của người con gái mà mình đã yêu và từng phụ lòng, lòng chàng trai bỗng chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa .
Trong khoảnh khắc anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái.
Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là cuối cùng và nói:
- Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng ! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày anh cảm thấy vui nhất.
Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt thật chặt, cảm nhận bờ vai nhỏ bé
của cô đang rung lên vì đau khổ. Rất lâu sau , anh mới lên tiếng :
- Có một điều này anh đã muốn hỏi em từ rất lâu rồi . Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không để anh dầm mưa cùng em vậy ?
Im lặng một hồi lâu , cô gái mới cất tiếng trả lời :
- Bởi vì , em không muốn anh nhận ra rằng ..em đang khóc ...
Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa, khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp có lẽ là không muộn nếu như bây giờ anh nhận ra tình cảm chân thành mà cô ấy dành cho mình...tất cả. Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt !





Cái này mình thấy trong 1 blog đọc cũng hay hay.

vandai79
04-01-2008, 02:18 PM
Cũng có thể... Cái này ngày xưa Blue cũng bị rồi. :047::047:

Nhưng nếu đun nóng mãi như ấm thì ...nước bốc hơi theo thằng khác mất :pheo:

Nói vậy hóa ra Blue là nam nhân
Câu truyện ly và nước này đã bàn nhiều rồi, các bạn thử xem thiên hạ bàn như thế nào nhé: http://songdep.xitrum.net/tinhyeu/809.html

كقض
04-01-2008, 02:19 PM
Giống như vầy không loveblue, tiếc rằng có nhìu mối tình vì điều này mà tan vỡ !

Hôm ấy,đột nhiên em nói với anh rằng em đã yêu một người khác,anh vẫn ngỡ rằng em chỉ đùa vui và mỉm cười nói rằng "Thật ư?"
"Vậy anh ta rất đẹp trai phải không"~! Em trả lời "anh ta không đẹp trai như anh,cũng cao như anh,nói thật là so điều kiện thì không bằng anh......"

Hôm sau,em viết cho anh một bức thư,em nói em đã xin nghỉ phép một ngày vì hôm đó em rất buồn nên không muốn đi làm,và em đã đến nhà người ấy.Anh phát hiện những gì em nói đều là sự thật,em đã yêu người đó.....

Ngày thứ ba,anh đi tìm em,hỏi tại sao em yêu người đó,lí do của em là "Tại vì,khi ở bên anh em không có được cảm giác ổn định và yên bình,đôi khi bên anh em rất vui vẻ,đôi khi lại làm em đau lòng khiến em buồn bã,người đó đã cho em một cảm giác yên bình,ổn định,một cảm giác không còn thấp thỏm....." Anh chỉ biết im lặng.....

Tối đến,anh gọi điện cho em,anh hỏi em "Phải chăng chúng ta nên chia tay?"
Em trả lời rằng "Em vẫn còn vấn vương giữa anh và người ấy,em không biết nên chọn ai....."

Em muốn anh chờ đợi,chờ đợi em đưa ra quyết định cuối cùng,nhưng.... anh không thể,người đó đột nhiên chen vào giữa hai chúng ta,thậm chí đến sau này anh mới biết có một người như thế trong thế giới của riêng hai ta.....

Ngày thứ tư,em thú nhận với anh rằng thật ra em đã nhận lời yêu nguời ấy từ hai tháng nay,hình như anh nghe thấy tiếng rạn nứt và sụp đổ trong trái tim của mình,anh cố gắng giấu đi gương mặt thất vọng và mỉm cuời hỏi em "Em còn chuyện gì giấu anh nữa không nhi?"
Hình như em hơi hoảng trước phản ứng của anh,bình thường đáng ra anh sẽ nổi giận trách em khi em có thái độ vuợt quá sự cho phép với một bạn khác phái nào đó,nhưng lần này anh lại mỉm cuời hỏi em,em trả lời bẳng giọng run run nghẹn ngào "Hết rồi...."

Anh hỏi "Em và người đó phát triển đến đâu rồi?"

Và em trả lời "Có lẽ.......đến hôn nhau..."

Trái tim anh cảm thấy hụt hẫng,anh nghĩ có lẽ không cần phải chờ đợi nữa,không cần phải chờ quyết định của em,anh đau lòng lắm,vì trong thời gian em vui vẻ bên người ấy tại sao lại còn đi chơi,hẹn hò cùng anh,bất giác anh nhìn xuống chân em,nơi bàn chân thon nhỏ ấy vẫn đang mang đôi giày Adidas mà anh đã mua tặng cho em trong cuộc hẹn tuần trước.

"Tại sao hôm ấy em vẫn vui vẻ nhận lời cuộc hẹn của anh?"

"Vì...,khi đi với anh em rất vui..."

Đêm ấy anh ngã lưng trên giường,anh suy nghĩ rất nhiều,rất nhiều,suốt hai năm bên nhau chúng ta đã trãi qua không ít sóng gió,sau cùng em cũng đã thay lòng,anh không bao giờ giấu em bất cứ gì,tất cả tất cả anh đều nói với em,vì anh sợ em lo lắng,anh biết rằng truớc kia anh quen rất nhiều bạn gái,nhưng anh cũng từng nói với em rằng suốt cuộc đời này anh dùng nhiều tâm trí và thời gian nhất vào mối tình giữa anh và em,đó là vì anh là mối tình đầu của em,anh muốn em có một cuộc tình thật đẹp,một lí do khác chính là...anh... RẤT YÊU EM.Những đợt gió đêm thoang thoảng khiến đầu óc anh rất tỉnh táo,khóe mắt có cảm giác mát lạnh,thì ra giọt nước mắt đã hình thành tự khi nào. "Nên buông tay thôi,nên để em đi tìm hạnh phúc của mình" đó là quyết định của anh,anh cam tâm hy sinh chính mình.....suốt đêm không ngủ,an đến trường với thân xác mệt mỏi và bước chân nặng nề.
Câu đâu tiên anh nói với em là "Chúng ta,nên đến hồi kết thúc rồi" đôi mắt em ửng đỏ,phút chốc giọt nước mắt vẽ một vệt dài trên gương mặt bé bỏng.Em nghẹn ngào hỏi "Tại sao?Tại sao không đợi em quyết định?" Anh im lặng,anh không muốn nhìn thấy gương mặt em ướt đẫm nước mắt vì nó khiến anh rất đau lòng,anh sẽ không kìm chế được và ôm em vào lòng,anh sợ những lời an ủi của anh sẽ lại đưa chúng ta vào vòng xoáy tình yêu.Trãi qua một thời gian im lặng dài như hàng thế kỉ em hỏi anh

"Thứ bảy này hẹn với em nhé!Em....muốn có một cuộc hẹn với anh,cuộc hẹn này là cuộc hẹn cuối cùng".

Em biết anh thương em hơn bất cứ gì trên đời,tuy lòng anh cứ nghĩ là không được nhưng ...anh vẫn trả lời bằng một cái gật đầu,anh sẽ kết thúc tất cả,anh sẽ rời em thật xa,đến một nơi em không thể liên lạc với anh,nhất định phải kết thúc...

Thứ bảy,em đến nơi chúng ta vẫn thường hẹn nhau và anh vẫn đứng đó đợi em với hy vọng tạo một ấn tượng tốt vào trái tim em bằng một nụ cười,em như cánh bướm xinh đẹp nhấp nhô bay đến,anh muốn ôm em vào lòng biết bao và hôn lên vầng trán em,không được,anh không thể làm vậy...

"Em ăn sáng chưa?" ~ vẫn câu hỏi cũ rích ấy

"Ăn rồi...." ~ có cảm giác em rất vui tươi

"Chúng ta đi xem phim nhé?"

"À....ok!" em vui vẻ trả lời

"Có phim nào mong muốn xem không?"

"Không có...."

"Vậy...chúng ta đi đến đó xem có chiếu những phim gì"

"Ừa!" Chúng ta cùng sánh vai đi,đột nhiên em quàng lấy tay anh."

"Anh...sao không nắm tay em như thường ngày?", ừ nhỉ,đã thỏa thuận đây là lần hẹn cuối cùng...anh phải để lại một kỉ niệm đẹp trong lòng em......

"Xin lỗi,vừa rồi anh mãi suy nghĩ"

"Suy nghĩ về chuyện gì?"

"Ừm..anh đang nghĩ là gần đây hình như không thấy quảng cáo phim mới" ~ anh cố nói dối em.

"Vậy ư?Cũng không sao,đến đó mới quyết định mà"

"Ừa" em tựa đầu vào vai anh như mọi khi"

"Hình như anh lại cao thêm đó"

"Thật hả?"

"Ừa,thoải mái thật..."

"Em gầy quá đấy...phải ăn nhiều lên mới được...."

"........."

Đến nơi,anh cũng không nhớ chúng ta đã chọn xem phim gì vì anh cứ mãi hỏi em "Nên xem phim nào".
Sau khi em trả lời anh đã vội vã đi mua vé sau đó đi mua món trà sữa em yêu thích nhất,em thấy anh chỉ cầm một ly trả sữa bèn hỏi "Vậy anh thì sao?"

"Hử?"

"Anh uống ca'i gì?"

"À..........."

"Không sao,em và anh uống chung"

"................"

Nội dung bộ phim đó anh không nhớ chút nào,anh cảm thấy rất mệt mỏi,rất bất lực.Em vẫn như xưa,ngồi trên ghế và nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh

"Thơm lắm............."

"Gì?"

"Mùi hương của em....thơm lắm.....đây là mùi hương của em...."

"............?"

Sau khi chia tay có lẽ anh sẽ không còn nghe được mùi hương đó...có lẽ đây là mùi hương anh sẽ hoài niệm.

Em hút một ngụm nhỏ trà sữa sau đó đưa cho anh,anh chỉ khẽ chạm vào ống hút,hình như em không biết và mãi mê hướng ánh mắt lên màn ảnh.
Cũng như tận cùng của tình yêu,bộ phim đã kết thúc,em lay anh dậy,không biết anh thiếp đi từ lúc nào.

"Hử?"

"Trưa rồi,chúng ta đi đâu ăm cơm nhỉ?"

"Em muốn ăn gì?"

"Gần đây anh có đi ăn nơi nào ngon ngon không?"

"Không có"

"Trên Trần Hưng Đạo có một quán ăn đồ Nhật mới khai trương,nghe nói đầu bếp là một nguời Nhật rất giỏi"

"Vậy ư?Nhưng.....có lẽ mắc lắm....."

"Cũng không đến nỗi,hai nguời ăn chỉ khoảng ba trăm ngàn hơn chút"

"Wa!Vậy thôi.....anh không mang nhiều tiền thế......"

"Không sao,em có mang"

"Không được!Ai lại để bạn gái trả tiền bao giờ"

"Không sao,dù gì em cũng chưa dùng đến nó"

"Nhưng sắp tới em sẽ đi du học mà!Cũng nên để dành tiền qua bên ấy chứ"

"Anh yên tâm,có để dành mà"

"Ừm..........."

Em biết không?Nhìn em ăn lòng anh rất vui,có cảm giác em rất mãn nguyện,còn nhớ có lần mẹ em mời anh đi ăn món Nhật,em không dám ăn cá Hồi sống,anh nói anh ăn một nữa em ăn một nữa,thế là em bị anh ép ăn miếng cá đó,hôm sau em trách anh hại em,hại em đau bụng suốt đêm.Mẹ em cũng rất mến anh,nói anh là người duy nhất có thể "dụ" em ăn những thứ mà em không thích.Nhìn em ngồi ăn Sushi và ăn cả cá Hồi sống, "Sao anh không ăn?"

"Nhìn em ăn là anh no rồi" ~ em đột nhiên đỏ mặt.

"Sao mặt lại đỏ hoét vậy?"

"Bị anh mê hoặc đó......anh quá đẹp trai" ~ Anh vẫn mỉm cười nhìn em.........

Sau đó anh quả thật rất mệt, "Anh muốn về ngủ...."

"Vâng~Cũng lâu rồi em không ghé nhà anh"~ Anh kêu Taxi về.Về đến nhà anh tắm cho mát và lên giường ngủ,đang ngon giấc có cảm giác miếng nệm lún xuống,mở mắt ra thấy em kề bên,ngã đầu vào cánh tay của anh.

"Tay anh không lực lưỡng đâu,không được êm phải không? ~ Anh từng hỏi em như thế.

"Không phải vậy,anh vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc em mà,rất thoải mái...." ~ và anh nhẹ nhàng vuốt tóc em

So mới mái tóc dày của anh thì tóc em thưa hơn nhưng mềm mại hơn,bất giác anh hôn lên đôi má em.Nước mắt tự nhiên tuôn trào,may là em đã ngon giấc...... Ơ!Em đột nhiên tỉnh dậy,phải chăng nụ hôn của anh đã đánh thức em?
Em nhìn thấy anh đang khóc,em vươn tay ôm lấy anh.Anh cảm giác bờ vai em nhẹ nhàng run run,anh biết em cũng đang khóc,em nói trong tiếng nấc.......

"Em thương anh lắm..."

"Anh đau lòng lắm phải không?...."

"Xin lỗi anh....tất cả cũng do em không phải........"

"Anh biết không?...Em rất tin tưởng vào anh......." ..... em nói và còn nói rất nhiều từ tận đáy lòng.

Nước mắt anh tuy đã khô,nhưng.....trái tim anh vẫn còn rướm máu,em ngẩn đầu lên,anh nhìn em mỉm cười.

"Không cần chia tay một cách đau khổ như vậy em ạ,hãy theo đuổi hạnh phúc của mình,em nhé" ~ Em lại tựa đầu vào lòng anh.

Tiểu Muội
04-01-2008, 02:19 PM
Mọi người làm TM cười khúc khích!

Bài vủa vandai dài hơn, đợi TM đọc đã nha ...

ewachi
04-01-2008, 02:20 PM
Vì nàng Tiểu Muội ở đây nên ta post tiếp bài này nhé;

Đấy là chuyện tình của Ly và Nước, vậy còn câu chuyện này thì sao?

Cây, Lá và Gió

Cây
Lý do tôi được gọi là cây vì tôi thích vẽ cây, suốt một thời gian dài tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học dự bị Đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có đủ can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngoại hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường
Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đệp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và… tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó….

Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng húp như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đã đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ … và tôi đã nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng.

Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần 2 người cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy, cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái của mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt thực sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cưới giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy là tôi có chuyện muốn nói với cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi biết là cô ấy bắt đầu quen một người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững được nữa, giống như có một tảng đá đè nặng ngực tôi. Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mặt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc. Đã bao lần tôi nhìn cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy

Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi tin nhắn được gửi 10 ngày sau đó, nó nói: “Lá rời cây vì gió cuốn đi hay vì cây không giữ lá lại?…”

Lá́

Suốt thời còn học dự bị Đại học, tôi rất thích nhặt lá. Tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm. Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên, tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có - Sự ganh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. Nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác…

Tôi thích anh ấy và tôi biết rặng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi. Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể mở lời được.
Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh ấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thoại của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục chờ đợi hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi 1 tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi, anh ấy như một cơn gió, cố thổi chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi đi tới một vùng đất tốt đẹp hơn… cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

Lá lìa cành vì gió thổi hay vì cây không giữ lá lại?

Gió́
Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng 1 tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi bóng đá. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn luôn ngồi đó, một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trưởng. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vắng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó, cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới, tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngoài và nhìn thấy anh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi, cười rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi…

“Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
“Không phải tại vì chiếc lá quá nặng nề. Là bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”

Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thoại của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phải là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng, tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần. Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Nhưng tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.

Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả, tôi hỏi cô ấy “Em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy?”, cô ấy nói “Đầu của em đau lắm!” “Hả?” “Đầu của em đau lắm!”. Cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng…. và từ hôm đó… chúng tôi là 1 cặp.

Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?…


Bài này ta có đăng bên CB topic Tĩnh Tâm Trà Đình rồi mà:uong::uong::uong:

vandai79
04-01-2008, 02:25 PM
Bài này ta có đăng bên CB topic Tĩnh Tâm Trà Đình rồi mà:uong::uong::uong:

Thế hả, ai mà biết được chứ. Bài này nhặt nhạnh trên mạng đó

ewachi
04-01-2008, 02:26 PM
Thế hả, ai mà biết được chứ. Bài này nhặt nhạnh trên mạng đó

Bên đó ta còn đăng 1 đống, tại giữ quán dùm Belling tỷ mà:uong::uong::uong:

banlder
04-01-2008, 02:32 PM
những chuyện như cây ..gió và lá cũng thường hay xảy ra lắm..... cũng như ly và nc vậy......tùy mỗi người suy nghĩ theo cách rất riêng của mình thôi...từ đó có thể nhận xét một người từ cách suy nghĩ này........tốt nhất hãy cứ giữ những suy nghĩ mà bạn đọc dc từ hai câu truyện trên trong lòng...vì nếu nói ra thế nào cũng sẽ có ng phản bác...ko tin ư...cứ chờ 1 time theo dỏi topic này thì sẽ rõ.......òah...tại sao ly ko là ly nhựa .......tình iu thì hiện tại nghĩ chắc cũng chẳng giống thì wá khứ đâu......:4:

كقض
04-01-2008, 02:33 PM
Thêm Thuyền và biển cho đủ bộ luôn nè :

"Từ ngày nào chẳng biết
Thuyền nghe lời biển khơi
Cánh hải âu, sóng biếc
Đưa thuyền đi muôn nơi

Lòng thuyền nhiều khát vọng
Và tình biển bao la
Thuyền đi hoài không mỏi
Biển vẫn xa... vẫn xa

Những đêm trǎng hiền từ
Biển như cô gái nhỏ
Thầm thì gửi tâm tư
Quanh mạn thuyền sóng vỗ

Cũng có khi vô cớ
Biển ào ạt xô thuyền
(Vì tình yêu muôn thuở
Có bao giờ đứng yên?)

Chỉ có thuyền mới hiểu
Biển mênh mông nhường nào
Chỉ có biển mới biết
Thuyền đi đâu, về đâu

Những ngày không gặp nhau
Biển bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau
Lòng thuyền đau - rạn vỡ
Néu từ giã thuyền rồi
Biển chỉ còn sóng gió"

Nếu phải cách xa anh
Em chỉ còn bão tố

Sóng

Dữ dội và dịu êm

Ån ào và lặng lẽ

Sóng không hiểu nỗi mình

Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa

Và ngày sau vẫn thế

Nỗi khát vọng tình yêu

Bồi hồi rong ngực trẻ



Trước muôn trùng sóng bể

Em nghĩ về em, anh

Em nghĩ về biển lớn

Từ nơi nào sóng lên?



Sóng bắt đầu từ gió

Gúo bắt đầu từ đâu?

Em cũng không biết nữa

Khi nào tay yêu nhau



Con sóng dưới lòng sâu

Con sóng trên mặt nước



Ôi con song nhớ bờ

Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mơ còn thức



Dẫu xuôi về phương Bắc

Dẫu ngược về phương Nam

Nơi nào em cũng nghĩ

Hướng về anh – một phương



Ở ngoài kia đại dương

Trăm nghìn con sóng đó

Con nào cũng tới bờ

Dù muôn vời cách trở



Cuộc đời tuy dài thế

Năm tháng vẫn đi qua

Như biển kia vẫn rộng

Mây vẫn bay về xa



Làm sao được tan ra

Trăm ngàn con sóng nhỏ

Giữa biển lớn tình yêu

Để ngàn năm còn vỗ.

LoveBlue
04-01-2008, 02:36 PM
Tất cả các bài của các bạn mình đều đã đọc qua. Lâu đến nỗi ngỡ đã quên mất! Tuy nhiên mỗi lần đọc lại đều mang một cảm xúc nào đó, ...bâng quơ...buồn buồn...
Cảm ơn mọi người!

كقض
04-01-2008, 02:40 PM
có đau thương mới trườngtha2nhh đc, qua Túy Nguyệt Lầu làm 1 chén ấm lòng nào huynh, đệ đãi huynh trà ha .

ewachi
04-01-2008, 02:43 PM
Ta buồn ta viết vẫn vơ
Viết xong ta lại ngẫn ngơ ngồi buồn:uong::uong::uong:

vandai79
04-01-2008, 02:46 PM
Ta buồn ta viết vẫn vơ
Viết xong ta lại ngẫn ngơ ngồi buồn:uong::uong::uong:

Tưởng buồn lại hóa thèm buôn
Buôn xong vẫn thấy buồn ơi là buồn:hoho::hoho::hoho:

ewachi
04-01-2008, 02:49 PM
Tưởng gì lại hóa thèm buôn
Buôn xong vẫn thấy buồn ơi là buồn:hoho::hoho::hoho:

Ngươi làm thơ ít nhất cũng phải đúng cú pháp 1 chút chứ, trong này cấm xì pam à:uong::uong::uong:

vandai79
04-01-2008, 02:53 PM
Ngươi làm thơ ít nhất cũng phải đúng cú pháp 1 chút chứ, trong này cấm xì pam à:uong::uong::uong:

Ta buồn ta viết vẫn vơ
Viết xong ta lại ngẫn ngơ ngồi buồn

Tưởng buồn lại hóa thèm buôn
Buôn xong vẫn thấy buồn ơi là buồn

Ai bảo ta SPAM, ta tiếp thơ của nhà ngươi đó (nếu ta SPAM hóa ra nhà ngươi SPAM trước hả):05(1)::05(1)::05(1):
Mà ai dám bảo câu thơ 8 cú trên của ta o đúng luật hả, có thể ý chưa thanh nhưng luật cực chuẩn

ewachi
04-01-2008, 02:55 PM
Ta buồn ta viết vẫn vơ
Viết xong ta lại ngẫn ngơ ngồi buồn

Tưởng buồn lại hóa thèm buôn
Buôn xong vẫn thấy buồn ơi là buồn

Ai bảo ta SPAM, ta tiếp thơ của nhà ngươi đó (nếu ta SPAM hóa ra nhà ngươi SPAM trước hả):05(1)::05(1)::05(1):

Ta spam thì kệ người ta
Không lo kua gái lo ta làm gì:uong::uong::uong:

vandai79
04-01-2008, 02:59 PM
Ta spam thì kệ người ta
Không lo kua gái lo ta làm gì:uong::uong::uong:

Gái...(thì)...ta đâu kể với mi
Nhưng ngươi Spam mãi lo đi vào tù

ewachi
04-01-2008, 03:00 PM
Gái...(thì)...ta đâu kể với mi
Nhưng ngươi Spam mãi lo đi vào tù

Vào tù thì kệ vào tù
Ta lo spam đó ngươi đừng trù ta:uong::uong::uong:

vandai79
04-01-2008, 03:02 PM
Vào tù thì kệ vào tù
Ta lo spam đó ngươi đừng trù ta:uong::uong::uong:

Thế thì ngươi có ra ma
Đừng kêu ta giúp...(chuyện)...gian tà biết không

Thế nào thua chưa hả

Mr_kind
04-01-2008, 03:29 PM
Đọc bài Nước và Ly thật hay, không biết nói gì hơn, tại hạ có bài thơ con cóc hào cừng ngãu hứng vậy nè:

Nước chan hòa sóng sánh
Như tình em đong đầy
Ly vỗ về ôm ấp
Như lòng anh ấm thay

Ngày sau ngày sau nữa
Monh anh chớ đổi thay
Để tình em còn mãi
Trong cơn say mê này

Ngày sau hay sau nữa
Vòng tay anh mãi ôm
Tình em không lạnh giá
Ấm mãi trái tim hồng

Biển bao giờ cũng rộng
Chan chứa nước thế gian
Ôm trọn tình ấp ủ
Bao xúc cảm yêu thương

Xin vòng tay êm ấm
Của anh mãi ôm em
Như biển cả chan chứa
Nước của khắp thế gian!

@:/ Vì tại hạ xem như Ly la người con trai và nước là người con gái ... !

vandai79
04-01-2008, 03:46 PM
Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.

Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!”

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân quý?Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?

Một cái ly vỡ . Vỡ thành 2 mảnh , 3 mảnh , nhiều mảnh ... Dù có làm cách gì đi nữa thì cái ly vỡ vẫn là ... cái ly vỡ . Có thể nó ít nát vụn hơn trước, nhưng nó vẫn là ... cái ly vỡ .

Cách tốt nhất để giữ cái ly khỏi vỡ là phải nhìn thấy trước cái sự vỡ của nó . Để mà nâng niu . Để mà gìn giữ . Gìn giữ với kỳ vọng cái ly khỏi vỡ . Càng kỳ vọng ly đừng vỡ , đến hồi ly vỡ thật rồi thì hối tiếc chẳng vì thế mà ít đi .

Ly vỡ nếu bất cẩn sẽ đâm vào tay . Đau nhói . Nhẹ thì lành ngay . Nặng thì để sẹo . Vết sẹo đáng iu , bé bé xinh xinh mà gợi nhắc đủ điều .

Chiếc ly như tình yêu
Mọi điều đều khó đoán
Ai bảo rằng ly vỡ
Lòng ta sẽ nát tan
Như tấm lòng khô cạn
Chúng ta mãi là bạn
Không tình yêu lứa đôi
Dù cuộc đời phai phôi
Nhưng lòng không thay đổi

Gửi tặng bạn nào đã là chiêc ly vỡ (tất cả có thể lành lại công nghệ bây giờ tiên tiến lắm. LY VỠ - DẬP VỠ NÁT LUÔN - ĐEM ĐUN CHẢY - LÀM CHIẾC LY KHÁC) HÊ HÊ :057::057::057:

Mr_kind
04-01-2008, 03:55 PM
Cũng như ý của vandai79, tại hạ cũng có câu: "Ván kia đã đóng thuyền rồi, Vỡ đi đóng lại thành thuyền to hơn"

nvh
25-01-2008, 10:27 PM
Vậy thì thử xem câu chuyện này nha.
Anh là một chàng trai rất phong lưu.Vơí bề ngoài điển trai cùng một tính cách phóng khoáng, đã không biết bao cô gái theo đuổi anh., cho dù biết cô và anh là một cặp. Còn cô là một người con gái hiền thục và dịu dàng. Cô không có vẻ đẹp sắc sảo hiện đại như những cô gái đang theo đuổi anh.Mặc dù biết anh là một người có tính trăng hoa, nhưng cô vẫn yêu anh thắm thiết và chung tình. Yêu trong thấp thỏm lo âu và đau khổ
Cô rất thích những ngày trời mưa và cũng rất thích đi dưới mưa. Mỗi lần, khi cô chạy ra khỏi mưa để dầm mưa, để được cười nói nhảy nhót dưới mưa, anh cũng luôn muốn cùng cô làm những điều mà cô thích . Nhưng những lúc ấy cô đều ngăn anh lại.
Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc:
-Tại sao em lại không để anh cùng dầm mưa với em vậy ? Anh hỏi cô lòng đầy thắc mắc
Cô nhẹ nhàng nắm chặt tay anh và trả lời:
- Bởi vì em sợ anh sẽ bị cảm
- Nếu dầm mưa mà sợ bị cảm sao em vẫn làm ?
Câu hỏi này của anh , cô không bao giờ trả lời, chỉ khẽ mỉm cười rồi đưa cái nhìn vào xa xăm. Rồi cuối cùng anh vẫn phải chịu thua và chấp nhận làm theo yêu cầu của cô. Bởi vì khi ấy chỉ cần nhìn thấy cô hạnh phúc , nhìn thấy cô cười là anh cũng vui rồiNhưng khoảng thời gian hai người được hạnh phúc bên nhau không kéo dài được bao lâu. Anh đã yêu một người con gái khác. Cô gái này có một vẻ đẹp đến say lòng người, phong cách hiện đại của cô khiến bao nhiêu chàng trai theo đuổi. Và anh cũng không ngoại lệ. Anh si mê tìm mọi cách chinh phục người con gái ấy mà quên mất sự tồn tại của cô.
Một ngày kia, khi anh và cô cùng ngồi ăn tối với nhau, anh đã đưa ra đề nghị chia tay. Mặc dù trong lòng anh cảm thấy có chút áy náy, mặc dù anh chưa thể hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bây giờ còn được bao nhiêu. Nhưng có lẽ anh không nhận ra rằng anh đang theo đuổi một cái gì đó phù du và đang đánh mất một cái gì đó đáng quí. Và cũng thật bất ngờ khi cô chấp nhận lời đề nghị ấy. Lặng lẽ và trầm tư. Có lẽ là từ rất lâu cô đã biết anh không thuộc về cô tuyệt đối.
Anh giống như một cơn gió, mà gió thì thổi mãi chứ không bao giờ dừng lại ở một người nào cả. Buổi tối hôm ấy, chàng trai lại đưa cô gái về nhà lấn cuối cùng. Không hẹn mà trời bất ngờ đổ mưa. Cô lại rút tay ra khỏi tay anh, chạy lên trước và xoay vòng đón nhận những giọt mưa mát lạnh. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn thân thương của người con gái mà mình đã yêu và từng phụ lòng, lòng chàng trai bỗng chợt dâng lên một thứ cảm giác thật khó tả. Hổ thẹn và xót xa .
Trong khoảnh khắc anh bỗng thấy tình yêu thương đối với cô trỗi dậy. Lần đầu tiên chàng trai không làm theo yêu cầu của cô gái.
Anh bước đến bên cô dưới làn mưa dày đặc, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn mà anh nghĩ là cuối cùng và nói:
- Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em đau lòng ! Nhưng những ngày cùng em đi dạo dưới mưa là những ngày anh cảm thấy vui nhất.
Anh vừa nói dứt lời thì cô bật khóc. Những giọt nước mắt lẫn trong nước mưa buốt lạnh. Chàng trai lại ôm cô gái vào lòng, thật chặt thật chặt, cảm nhận bờ vai nhỏ bé
của cô đang rung lên vì đau khổ. Rất lâu sau , anh mới lên tiếng :
- Có một điều này anh đã muốn hỏi em từ rất lâu rồi . Vì sao mỗi khi trời mưa, em đều không để anh dầm mưa cùng em vậy ?
Im lặng một hồi lâu , cô gái mới cất tiếng trả lời :
- Bởi vì , em không muốn anh nhận ra rằng ..em đang khóc ...
Câu trả lời của cô gái lẫn trong tiếng mưa, khiến trái tim chàng tan ra trong bao ý nghĩ sai lầm. Anh hiểu ra rằng cô gái đã yêu anh nhiều như thế nào, yêu trong đau khổ và dằn vặt. Và anh đang vô tình khiến trái tim cô nhỏ lệ. Một sự bù đắp có lẽ là không muộn nếu như bây giờ anh nhận ra tình cảm chân thành mà cô ấy dành cho mình...tất cả. Chỉ gói gọn trong mưa và nước mắt !


Cái này mình thấy trong 1 blog đọc cũng hay hay.

Quá hay luôn bạn ơi!
Có lẽ bài này đúng với mình nhứt. Nhưng cũng vô cùng may mắn là mình đã nhận ra tình yêu đích thực của mình sớm hơn chàng trai đó.
Tình yêu, ôi tình yêu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

IIThienTaII
25-01-2008, 10:30 PM
He he thấy hay thì thk cho mình 1 cái là đc.

nvh
25-01-2008, 10:33 PM
tại vì nước giống như ....

Tỷ đoán xem ly tượng trưng cho người con gái hay người con trai nhé !

Tại sao cứ nghĩ ly vỡ như thế nào? Các bạn không thấy nước bị chia làm nhỏ nhỏ thấm vào lòng đất mất đi sao?
Theo mình Ly là con trai. Nước là con gái.
Ly vỡ nhưng chỉ cần đem nấu lại là có thể đúc thành ly khác. Giống như con trai vậy, dễ quên. dễ tìm 01 mối tình khác.
Nước thấm vào đất, fải tìm về mạch nước ngầm, ra biển... bốc hơi, thành mây, mưa ... mới thành nước lại. Người con gái 01 khi bị tổn thương thật khó mà lành.....khó thay khó thay khó thay!!!:047:

IIThienTaII
25-01-2008, 10:39 PM
He he,ly là con gái đấy,ko phải như mấy bạn nghĩ đâu.

mymap
25-01-2008, 10:40 PM
Ly nói: “Tôi cô quạnh quá, tôi cần Nước, cho tôi chút nước nào!”
Chủ đem Nước đến, rót vào trong Ly.Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu.

Một lát Nước chỉ còn âm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống.

Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi, sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát.

Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng. Ly nghĩ, đây chính là ‘an bài’ của duyên phận.

Ly kêu lên: “Chủ nhân, mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa!”

Chủ không có đấy. Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng, thật là khó chịu.Ly dùng sức lay thật mạnh. Ly chao mình, Nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng, thì đã ngã nhào xuống đất.Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy, mỗi mảnh của Ly, đều có đọng vết Nước. Lúc đó Ly mới biết, Ly yêu Nước, Ly thật sự rất yêu Nước. Nhưng mà, Ly không có cách nào để đưa Nước, nguyên vẹn, trở vào trong lòng được nữa.

Ly bật khóc, lệ hoà vào với Nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng, yêu Nước thêm lần nữa.Chủ về. Ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay, làm bật máu ra.Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết trân quý?Ly cười, ái tình, rốt cục là cái gì, lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi?

Bậy bạ hết sức, đừng có chú tâm vào từ ngữ quên hết đi, chỉ giữ lại cái lòng thôi. Yêu nhau thì nói cho nhau biết còn không yêu được cũng thẳng thắn mà nói ra. Chúng ta có người nhanh nhạy tìm thấy là có liền có người chậm chạp thì tìm lâu mới thấy. Con người phải tranh thủ cơ hội cho mình nha. Van sự đều là hình ảnh = tướng chấp hết thôi, cái cốt yếu thì phải sàng lọc ra, đừng có chấp nhất vào hình ảnh nha.

IIThienTaII
25-01-2008, 10:46 PM
Nhưng mấy ai đủ dũng cảm thế,đệ có đứa bạn đc 1 người thích nhưng hắn ko thích lại chỉ xem như bạn,người kia cứ thầm thích kéo dài đến 5 năm.Sau ko chờ đc nữa,người kia mới tìm hướng giải quyết là lập gia đình với người khác.Đến trước giờ ăn hỏi,cô gái ấy mới gọi điện cho hắn lần cuối,bảo nếu đồng ý sẵn sàng hủy ăn hỏi.Nhưng hắn lại cười và chúc cô gái hạnh phúc,nói lời từ chối 1 cách dễ dàng,cô gái im lặng 1 lát rồi cười lớn...
Hắn làm thế ko bit có ác quá ko.

mymap
25-01-2008, 10:55 PM
Nhưng mấy ai đủ dũng cảm thế,đệ có đứa bạn đc 1 người thích nhưng hắn ko thích lại chỉ xem như bạn,người kia cứ thầm thích kéo dài đến 5 năm.Sau ko chờ đc nữa,người kia mới tìm hướng giải quyết là lập gia đình với người khác.Đến trước giờ ăn hỏi,cô gái ấy mới gọi điện cho hắn lần cuối,bảo nếu đồng ý sẵn sàng hủy ăn hỏi.Nhưng hắn lại cười và chúc cô gái hạnh phúc,nói lời từ chối 1 cách dễ dàng,cô gái im lặng 1 lát rồi cười lớn...
Hắn làm thế ko bit có ác quá ko.

sai thì có mấy người chịu mình sai chứ? Sống một cuộc đời trăm năm liệu có mấy lần được nói lời yêu, liệu có bao nhiêu bài thơ được viết ra (trong đó có mấy ai hiểu chứ, cứ huyễn hoặc mình sao), để lại gì cho mai sau? Cứ yêu và thất bại và cứ yêu đúng không? con thuyên trên sóng lênh đênh vì sao? vì thuyền phải nổi trên mặt biển? nếu thuyền chìm đi thì sao? một màu nước xanh huyền bí và vô nghì.

IIThienTaII
25-01-2008, 11:01 PM
Hic hic cái này đệ chịu ko hỉu nổi hì hì sâu sa quá.

trinny
15-02-2008, 08:38 AM
Nhưng mấy ai đủ dũng cảm thế,đệ có đứa bạn đc 1 người thích nhưng hắn ko thích lại chỉ xem như bạn,người kia cứ thầm thích kéo dài đến 5 năm.Sau ko chờ đc nữa,người kia mới tìm hướng giải quyết là lập gia đình với người khác.Đến trước giờ ăn hỏi,cô gái ấy mới gọi điện cho hắn lần cuối,bảo nếu đồng ý sẵn sàng hủy ăn hỏi.Nhưng hắn lại cười và chúc cô gái hạnh phúc,nói lời từ chối 1 cách dễ dàng,cô gái im lặng 1 lát rồi cười lớn...
Hắn làm thế ko bit có ác quá ko.

Trời đất, cô gái nào muh dã man dữ vậy??? Thích người ta thì tỏ tình cho sớm, còn hông thì thôi, tự dưng đợi đến trước lễ hỏi lại đi tỏ tình, chả nghĩ gì tới cảm giác của người hiện tại. Gã kia hông thèm để ý tới là đúng rồi ...kekekkeke:die::die:

nlkien
18-02-2008, 09:48 AM
:4: thầm thích thì chết con người ta thiệt, nhưng có lẽ là nữ nên không dám mở lời cho dứt khoát luôn. Tự mình hại mình mất 5 năm hưởng thụ cuộc sống :059: